J4F

" huyng ơi "

" ơi ? "

" huyng ơi "

" sao vậy ? "

" huyng ơi "

" em là làm sao ? "

" huyng ơi "

" gọi gì gọi mãi ? "

" gọi chơi "

( Au : ngứa đòn hã con :))))) ? )

----------------

" huyng ! "

" ơi ? "

" chia tay đi ! "

" hã ? "

" chia tay đi "

" em bảo sao ? "

" em bảo CHIA TAY "

" giề ? Anh vẫn không nghe ? "

" thôi em chưa nói gì -_- "

" à thế à hihi "

( Au : má :)))) "

----------------

" huyng ? Anh làm gì mà nằm chắn đường em vậy ? "

" anh đang chờ .. "

" anh chờ gì cơ ? "

" chờ người nhặt anh về nuôi .. "

" theo em về , không cần chờ "

( Au : vậy ai cônng ai thủ dị )

--------------

" jisung ah , hôm qua tớ thấy woojin cười với tớ đấy , em ấy cười đẹp lắm "

" daniel , woojin đã mất được 3 năm rồi......cậu đừng dằn vặt nữa "

" KHÔNG ! WOOJIN CỦA TỚ VẪN CHƯA CHẾT ! CẬU NÓI BẬY ! CẬU ĐI RA ĐỂ TỚ ĐI TÌM WOOJIN "

" daniel cậu đừng vậy nữa .....WOOJIN ĐÃ MẤT RỒI ! "

" woojin ah , tại sao ? Tại sao em lại bỏ anh ...... woojin ......"

jisung ngồi xuống ôm cậu bạn thân vào lòng không ngừng an ủi

daniel và woojin hai người bọn họ rất hạnh phúc , nhưng không ngờ , căn bệnh chết tiệt ấy lại cướp đi sinh mạng của một cậu bé chưa tận hưởng cả thanh xuân của mình , bỏ lại biết bao nhiêu điều tiếc nuối

---------------

Phần cuối hỏng có fun T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top