the answer

Đó là một cuộc phiêu lưu, phải không, phải không anh?

Một thế giới nơi những lời thành thật đều trở thành điều không tưởng.

Chỉ những giấc mơ mới khiến em trở nên mạnh mẽ hơn

Em chẳng cần điều gì khác.

"Cậu có vẻ rất thích bài hát này?"

Donghan ngừng hát. Em nhìn tôi mà đáp lại:

"Em cũng không biết nữa, em có thích bài hát này không nhỉ?"

"Thôi nào, nhờ phước cậu hát mỗi ngày mà tôi thuộc hết cả phần lời hát và giai điệu của ca khúc này rồi đấy. Vậy mà đến một cái tên tôi cũng còn chẳng biết."

"Dăm ba cái nhạc hoạt hình Nhật Bản trẻ con ấy mà anh. Em nghĩ anh chẳng cần để tâm đến em nữa đâu, bởi vì giọng em chẳng hay một chút nào...."

Giọng cậu đâu có đến nỗi...Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng nói được thành câu.

Mối quan hệ của tôi và Donghan đã trở nên gắn bó với nhau tự lúc nào, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là từ cái ngày tôi liều mạng mà muốn cứu em khỏi tụi bắt nạt khối trên, hay bởi vì chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trong phòng y tế đến dăm ba lời? Dẫu sao thì Donghan là người duy nhất trên lớp tôi cảm giác thoải mái khi giao tiếp cùng. Có lẽ em cũng cảm thấy như vậy, tôi hơi tự tin một chút mà nghĩ, bởi vì em vẫn thường sử dụng tai nghe ngay cả khi nói chuyện với những người học chung lớp.

Nhưng khi nói chuyện với tôi, Donghan không nghe nhạc.

Tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đầu buổi học hôm nay, giáo viên chủ nhiệm của lớp phụ tá, Hyunnie, theo cách gọi của bác sĩ, bước vào lớp. Bỏ qua tiết mục chào hỏi, gã gằn giọng:

"Hôm nay chúng ta có một buổi học ngoại khóa. Cả lớp sẽ ra ngoài kia và thực hành vệ sinh những chiếc xe buýt nhà trường." Tôi nghe trong lớp ai đó sắp nôn. "Tiết học này rất có ích đối với các phụ tá, bởi vì sau này, việc rửa xe cho các anh hùng mà các anh chị phục vụ là điều không thể tránh khỏi."

Rửa xe cho các siêu anh hùng cơ à? Quả là một công việc thật đáng vinh dự đối với những phụ tá thấp hèn.

Căn lớp học tầm ba mươi học sinh láo nháo chen lần xô đẩy mà ùa ra ngoài, giả vờ như bản thân mình đang hào hứng. Sẽ là một ngày mệt nhọc đây.

Nhưng Donghan đã kịp kéo tay tôi lại trước khi tôi hòa mình vào cái đám đông lộn xộn.

"Chúng mình trốn học không? Em có chết cũng không làm cái bài thực hành này đâu."

"Cậu điên à? Ai mà biết được người ta sẽ làm gì nếu phát hiện ra chúng ta trốn đi chứ? Nhỡ mà..."

Tôi không thích Skyhigh. Tôi cũng không thích những gì mà Skyhigh ép chúng tôi phải hiểu và phải làm. Nhưng tôi cũng không thích gặp rắc rối một chút nào, nên dẫu họ có yêu cầu gì, tôi vẫn gắng thực hiện một cách thật miễn cưỡng. Được rồi, tôi tệ, tôi biết mà. Còn Donghan, hình như đây cũng không phải lần đầu tiên em trốn học thì phải, bởi tôi thường xuyên thấy em vắng mặt trong khi cặp vẫn đặt gọn trên mép bàn. Giáo viên hình như cũng bất lực rồi.

"Tốt hơn việc cọ cái bãi nôn di động kia nhiều. Đi, anh nhé?"

Chẳng biết vì sao, tôi đã gật đầu.

Donghan dẫn tôi đến khu vườn nằm ở phía sau trường. Em kể rằng. mỗi lần cúp tiết (bằng giọng nói rất tự hào), em thường đến phòng y tế nói chuyện với vị bác sĩ về đủ thứ trên đời, nhưng nếu em cần sự yên tĩnh, em sẽ đến đây. Gọi là khu vườn, nhưng tôi cảm giác nơi này giống một công viên thu nhỏ, bởi nơi đây có những tán cây rộng và ngợp bóng mát, ánh nắng đổ vàng rọi qua những kẽ lá, tạo thành từng chấm li ti in trên nền cỏ xanh thật thích mắt.

Tôi và em ngồi bên dưới tán mát một cái cây nằm sâu trong khu công viên nhỏ này, để không ai có thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi không hồ hởi bắt đầu một cuộc đối thoại, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thật yên bình như lúc này, nên tôi không muốn tự mình phá đi cái cảm giác ấy. Chỉ ngồi đây, dựa lưng vào một thân cây và khép hờ đôi mắt. Làn gió mơn man trên da mặt, đưa nhè nhẹ hương hoa oải hương thoảng nhè nhẹ vào trong tâm trí tôi từ khi tôi mới đặt chân đến đây. Lúc này rồi thì ai quan tâm rằng nhà trường sẽ làm gì chúng tôi nếu phát hiện ra chúng tôi đang ở đây chứ? Tôi sẵn sàng bị nhốt trong phòng kỷ luật ba tiếng chỉ để có được năm phút được ở đây.

Vả lại, tôi có đồng phạm cơ mà.

Donghan vẫn cứ mãi ngân nga cái ca khúc ấy, lặp đi và lặp lại, lặp đi và lặp lại. Vậy mà em còn không chắc chắn rằng mình có thích bài hát này hay không.

Bất chợt, em ngừng hát. Em hỏi tôi:

"Anh này, em chưa bao giờ hỏi. Nhưng năng lực của anh là gì vậy ạ?"

"Hế?" Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghan tò mò về khả năng của mình, nhưng chợt nghĩ lại, đây là Skyhigh, và sự tò mò ấy lại là một điều thật bình thường. "Hôm phân lớp cậu không để ý à?"

"Không anh ơi. Lúc ấy em đang đứng ngủ anh ạ." Em cười (rất tự hào).

Vãi cả đứng ngủ.

Ngạc nhiên cũng đúng, tôi chưa từng nghĩ rằng, có người lại muốn nhìn thấy tôi biểu diễn sức mạnh của mình đến như vậy, nhưng có lẽ đây chỉ là cá tính của riêng Donghan mà thôi, em ấy luôn hào hứng với tất cả mọi thứ chung quanh mình, và cùng một lúc ấy, thờ ơ với tất cả mọi thứ chung quanh mình.

Tôi lấy từ trong chiếc túi áo len khoác rộng thùng thình của mình ra một trái táo, vốn là để dành cho bữa trưa ngày hôm nay. Vì đồ ăn căng tin không thể nuốt nổi.

"Cậu thử đi."

Donghan chụp lấy trái táo kia cắn thử một miếng, không hề che giấu, em nhăn mặt: "Chua thế! Anh mọi hôm vẫn ăn đồ chua như thế này ạ?"

"Gần như vậy." Tôi lấy lại trái táo cắn dở từ tay em. Hai bàn tay ôm lấy nó, gần như xiết chặt, tựa cái cách một mụ phù thủy yểm bùa cho trái táo độc của mình, tôi nhắm mắt lại, một lúc lâu, thật lâu. Và, khi đã cảm nhận được một điều gì đó khác thường, dâng lên mãnh liệt, rồi lại dần dần biến mất, tôi đưa lại trái táo cho Donghan.

"Thôi anh ơi chua lắm..."

"Thế cậu có tin tôi không?" Tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại hỏi em một câu hỏi như vậy nữa.

Em hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Đôi mắt em bỗng sáng rực lên như pháo hoa ngày độc lập. "Ơ, sao giờ lại ngọt rồi?"

"Tôi có thể gia giảm được vị ngọt trong món ăn. Xin lỗi đã làm cậu phải mong đợi, chẳng có gì thú vị đúng không?"

"Anh ơi không có đâu." Donghan vội vã xua tay. "Cái này tuyệt vãi linh hồn í. Chẳng hiểu sao ngôi trường này lại xếp anh vào lớp phụ tá cơ, nếu là em, em đã đưa anh trở thành bếp trưởng của cả cái căng tin xập xệ trong trường luôn."

"Cậu cứ đùa. Làm sao tôi có thể ở nơi nào khác ngoại trừ lớp phụ tá, nếu tôi không có khả năng giải cứu thế giới?"

"Nhưng anh có thể giải cứu được bữa ăn của một ai đó đấy. Hôm qua, bữa trưa của chúng mình là nước cam vắt đúng không? Ly nước ấy chua loét à, em phải lén đổ đi hết cả đấy."

Ly nước cam ngày hôm qua căng tin phục vụ, đúng là không một ai có thể uống được. Nhưng tôi biết, Donghan đang cố gắng làm tôi vui vẻ, thậm chí là tự hào với siêu năng lực của mình – thứ năng lực khiến tôi trước nay chỉ muốn rũ bỏ đi thật nhanh, bởi rằng nếu không có nó, tôi vẫn có thể là một người bình thường, dẫu rằng nó không khiến tôi khác với người bình thường là bao. Bỗng dưng, tôi cảm thấy bản thân mình yêu quý thứ siêu năng bộc phát năm mười tám này thêm một chút, và tôi tự nhủ, hay mình sẽ giúp được một ai đó bằng chính đôi tay này chăng?

Ai đó có thể là Donghan không?

"Hôm nào cậu có thể đến nhà tôi dùng bữa, tôi tự tin rằng mình nấu ăn cũng không tồi đâu. Sở trường của tôi chính là các loại đồ ngọt đấy."

"Em ăn nhiều lắm đấy." Donghan huých vào vai tôi một cái. "Anh có chắc không?"

"Cứ tự nhiên."

Donghan lặng im, em lặng im một lúc thật lâu. Em vốn không hay giữ mình vô thanh khi ở bên tôi, những lúc không nói chuyện, em sẽ hát lên vài ba giai điệu quen thuộc, hoặc ngân nga một bài hát nào đó em vẫn chưa thuộc lời. Nhưng giờ thì em lặng im, và điều đó làm tôi có chút không thoải mái.

"Anh có muốn biết một bí mật không?"

Xóa tan cái sự im lặng do chính mình tạo ra, em hỏi tôi.

"Bí mật? Ý cậu là gì?"

Có vẻ như Donghan coi câu hỏi ấy của tôi như một lời đồng ý. Trái táo tôi đưa cho em khi nãy vẫn còn nguyên một vết cắn dở dang. "Nhìn kỹ quả táo này, anh nhé." Em tung hứng nó bằng một tay không.

Tôi lắng mắt nhìn theo.

Thứ quả nằm trên tay em, mới đầu mắt thường sẽ chẳng thể nhận ra, nhưng, chậm thôi, theo thời gian, nó xuất hiện những sự thay đổi. Phần thịt trái táo bên trong màu trắng, cứ ngà dần, ngà dần đi, phai thành một sắc vàng, nâu, héo úa. Lấm tấm mấy vết thâm đen xì xì bắt đầu xuất hiện, ruột táo, đến vỏ táo, rồi cứ thế lan rộng dần dần như những vũng nước trong một trận mưa rào, trở thành những mảng lớn méo mó, ôm lấy khắp bề mặt trái táo. Và trái táo dần trở nên méo mó, xấu xí, chẳng có một vẻ gì giống trái táo ngon lành em vừa khen hết lòng mới đây thôi. Một mùi khó chịu xuất hiện, giống như mùi ẩm mốc của những đêm mưa, rồi lại như mùi thức ăn thừa trong một chiếc tủ lạnh bị hỏng, chúng thu hút những loài côn trùng trong khu vườn. Cuối cùng, thứ quả ấy như tan chảy ra trên tay em, tôi cảm giác mình nghe được những âm thanh xì xèo kỳ lạ. Một làn khói vô hình nào đó nuốt chửng quả táo ấy vào trong chiếc dạ dày không gian thật nhanh, và nó dường như đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Cái con mẹ gì đây?

Tôi hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, miệng không thể thốt lên thành câu, còn đôi mắt vẫn dán chặt vào vị trí mà cách đây ba mươi giây thôi vẫn còn là một trái táo. Còn Donghan nhìn thấy tôi phản ứng như vậy có vẻ đắc ý lắm, em phá lên mà cười, tay liên tục đập vào lưng tôi vừa sung sướng vừa muốn đưa tôi trở lại với thế giới.

"Thế nào? Thế nào? Đáng yêu chứ, đúng không?"

"C-cậu giải thích cho tôi cái đáng yêu của cậu ấy là cái gì đi đã."

"Năng lực của em đấy." Donghan đáp một cách thản nhiên. "Em có thể làm thối rữa mọi vật, bất kể là vật hữu cơ hay vô cơ. Anh không tin đúng không? Hay em thử với chiếc áo len khoác của anh nhé?"

Năng lực?

Một loại sức mạnh

Nhưng không phải, Donghan từng nói rằng em ấy không hề có...

Nhưng những gì Donghan vừa biểu diễn, không thể là một màn ảo thuật với những kỹ xảo khéo léo được. Em ấy hoàn toàn là một người mang sức mạnh, giống như tất cả những học sinh khác ở Skyhigh, lại còn là một sức mạnh rất nguy hiểm nữa chứ.

Thế này là thế nào? Em đang lừa tôi sao?

"Anh ơi anh nói gì đi chứ anh làm em sợ đấy." Donghan lấy ngón tay chọt chọt má tôi.

"Tại sao..."

"Dạ?"

"Tại sao cậu lại chọn lớp học phụ tá, với một sức mạnh như thế này? Ý tôi là, cậu hoàn toàn có thể trở thành một học sinh của lớp anh hùng, được hưởng lấy một chương trình giáo dục tốt hơn và những quyền lợi tốt hơn... Chẳng phải ở nơi này, chỉ cần là một anh hùng, thì cậu sẽ có được tất cả sao?"

"Em...chỉ là, em không thích thôi."

"Dẫu rằng có bao lý do để cậu có thể chọn lớp anh hùng?"

"Chính vì những lý do ấy, em mới không thích. Việc phân biệt đối xử giữa những con người trong cùng một trường học, hay cùng một xã hội, đều thật là vớ vẩn."

Đôi mắt em ngước nhìn về phía bầu trời đầy nắng, rồi em lại nói tiếp:

"Bố của em là, đã từng là, một phụ tá, anh ạ. Cho dù em chưa bao giờ cảm thấy ấy là một điều gì xứng đáng với bố, nhưng bố em luôn tự hào về công việc của mình, anh ạ. Bố nói rằng, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, và sứ mệnh của bố có lẽ là khiến cho con người này không còn cảm thấy cô đơn. Mà anh có biết bố em thực hiện sứ mệnh ấy như thế nào không? Ngày ngày, từ sắp xếp những tài liệu linh tinh, trả lời điện thoại và thư điện tử từ người hâm mộ cho đến cả dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa, thậm chí cả dắt chó đi dạo bố em cũng từng làm... Vậy mà, đến đám cưới cũng gã ta, bố em cũng chẳng được nhận một tấm thiệp mời. 'Chắc anh ấy quên mất bố thôi, bố không buồn đâu.' Bố em đã tự an ủi mình, và an ủi em như vậy đấy, anh ơi."

Em lại tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Bố em chết, cũng bởi tại gã. Chắc bố cũng chẳng phải người đầu tiên chết trước mặt siêu anh hùng bảo hộ cho mình. Chính em ngày nhỏ đã chứng kiến tận mắt cảnh bố mình bị một con robot bạch tuộc khổng lồ nghiền nát, trong khi gã siêu anh hùng kia đang bận tạo mấy cái dáng đẹp đẹp trước những ống kính tò mò của mấy gã phóng viên đến từ tất cả tòa soạn báo nổi tiếng nhất trong nước. Mẹ kiếp, anh thử hỏi xem có buồn cười không cơ chứ."

Rồi Donghan cười như để mình họa cho lời nói của mình, em cười một tràng dài, nhưng tiếng cười của em khoảnh khắc này thật khác mọi khi. Nó khô khốc. Và vô hồn. Em lẩm bẩm, nhưng từng âm thanh vang lên thật rõ ràng trong sự im lặng của cỏ cây. Em ghét những anh hùng.

Tôi lặng người, tưởng như mình đã chết trong câu chuyện của Donghan. Trong một thoáng nào đó, tôi có nghĩ đến người bố cũng từng là một phụ tá, đã chết từ khi tôi còn rất nhỏ, mà giờ một chút cảm xúc tôi cũng không có. Tôi cũng có nghĩ đến việc mẹ tôi vì người đàn ông đó mà muốn tôi vào ngôi trường này, và tôi cũng có nghĩ đến những đêm tôi thầm trách cứ bố tôi, vì đã sống hay vì đã chết, mà giờ tôi phải ôm lấy cái hình bóng của ông ta mà tiếp tục bước đi. Giờ đây, nghe câu chuyện của em, tôi cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó, là tội lỗi chăng, hay là niềm thương xót? Bởi tôi cảm thấy thương em, và cũng thương cho chính mình.

"Vậy là...cậu đến đây?"

"Có lẽ vậy."

"Để làm gì?"

Donghan suy nghĩ một lát:

"Em không biết. Để trả thù? Để sửa chữa? Để có thể nhìn tận mắt cái hệ thống phân chia cấp bậc khiến bố em phải hi sinh? Để tiêu diệt tất cả những anh hùng giống như kẻ đã để bố em phải chết, như một cách để phòng trừ những hậu họa có thể xảy ra đối với lớp phụ tá sau này? Để có thể thay đổi những định kiến mà con người vốn reo rắc vào đầu chúng ta trong suốt hàng thế kỷ? Ngay từ đầu, đã không có kẻ mạnh hay kẻ yếu, anh hùng hay phụ tá, tất cả chúng ta đều là con người, những con người mà thôi."

"Nghe giống như những gì mấy nhân vật phản diện trên phim bom tấn sẽ nói vậy." Tôi cười nhạt.

"Nếu anh nói như thế, thì em sẽ là siêu phản diện." Donghan bật cười, nụ cười này dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Đến bây giờ, tôi mới lại có cảm giác người ngồi bên cạnh mình là Kim Donghan.

"Có vẻ ngầu thật."

"Hay ghê ấy!! Em sẽ là một kẻ phản diện với sức mạnh siêu phàm, tiêu diệt và thanh trừng hết tất cả những siêu anh hùng, để tạo nên một thế giới bình đẳng và thanh bình. Một thế giới sẽ không còn ai phải lo lắng, phiền muộn điều gì. Con người ta sẽ hạnh phúc, chỉ có ăn và ngủ."

Bỗng, em quay sang nhìn tôi, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi cười tít cả mắt lại, chẳng nhìn thấy cả mặt trời.

"Một khi đã trở thành người đứng đầu, em sẽ mở cho anh một tiệm bánh ngọt thật to luôn! Anh có thể sử dụng năng lực của mình vào một công việc vĩ đại hơn rồi!!"

Một tiệm bánh ngọt à.

Tôi cũng không biết nữa, ước mơ của Donghan nghe cũng thật quá nhẫn tâm, nhưng có lẽ ấy cũng chỉ là những lời em mới chợt suy nghĩ đến, mà em nói với tôi như một câu bông đùa không mảy may hậu quả, nên tôi cũng chẳng nghĩ về nó một cách nghiêm túc lắm. Nhưng em nói rằng em sẽ mở cho tôi một tiệm bánh ngọt, chẳng hiểu sao, giữa cái lý tưởng và mơ ước sặc mùi phim ảnh kia, lại có một điều gì đó thật dễ thương.

Và có lẽ, đó là lý do, vì sao tôi cảm thấy cái lý tưởng và mơ ước chắc là không nghiêm túc kia của em, cũng không tồi.

.

Xin hãy đi cùng em.

Hãy xem em được tự do như thế nào.

Cái khoảnh khắc mà ngày hôm nay trở thành ngày mai, và ngày mai nữa.

Phải chăng là một phép màu diệu kỳ.

Nhồi nhét một đám sách vở vào trong tủ locker như nhồi nhân cho một ổ bánh mì lớn, tôi nhẩm thầm câu hát của Donghan. Một ngày học đã tan mà tôi chưa về vội, tôi đợi Donghan cùng về, bởi vì em đã dặn tôi rằng đứng đây chờ em nhé, em sẽ quay lại sớm thôi.

Tôi nhìn thấy bóng người bước đến, nhưng có lẽ không phải Donghan, bởi vì em chỉ có một mình, mà có tận hai người bước đến nơi tôi. Chúng tìm tôi.

"Ê, còn nhớ hai thằng này không?"

Có, tất nhiên là tôi nhớ muốn chết đi được rồi. Ấy chính là hai tên bắt nạt tôi từng gặp ở trong căng tin nhà trường, là hai kẻ đã khiến Donghan phải nằm trong phòng y tế suốt một buổi sáng, với vô số băng và gạc trên cơ thể mình. Chúng càng tiến đến gần tôi hơn, nhìn chăm chăm, xoáy sâu những con mắt trũng hoáy lên đôi mắt tôi như thúc giục một câu trả lời.

Tôi không đáp.

"Lần trước, nguyện vọng của mày bọn tao vẫn chưa kịp thực hiện cơ mà. Mày thích chơi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân lắm, phải không? Hay lần này thử xem mày có thể cứu nổi chính bản thân không nhé."

"Chẳng có ý nghĩa gì. Hai cậu sẽ lại bị nhà trường kỷ luật mà thôi."

Nghe được câu trả lời của tôi, chúng cười. Chẳng một tên bắt nạt nào lại sợ mình bị kỷ luật cả. Chúng cười sằng sặc như những kẻ điên. Cái đầu của tên cao gầy lắc lư sang trái, sang phải như quả nặng của chiếc đồng hộ treo tường, mà một lúc sau nhìn kỹ tôi mới phát hiện ra rằng cái đầu ấy đã đứt lìa khỏi cổ.

Điều ấy bất ngờ làm tôi không còn giữ được sự bình tĩnh.

Chúng nó muốn đập tôi một trận thực sự.

Không, chúng nó muốn giết chết tôi.

Tôi cố gắng giữ nhịp tim sao cho chậm lại một chút thôi, nhưng tay chân không ngừng run rẩy, một cái lạnh chạy dọc khắp sống lưng như bàn tay ai đó vuốt một cái thật mạnh. Tôi tự trấn an bàn thân tại sao mình phải sợ, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà thì tại sao bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi, nhưng câu trả lời lại đến ngay tức khắc: Bởi vì tôi là kẻ yếu hơn. Sợ hãi là một trong những bản năng quý giá nhất mà chúa trời đã ban cho con người, nó khiến ta nhận biết được đâu là nguy hiểm, để ta có thể tránh đi mà không phải nhận về những đau đớn. Nhưng có lẽ, chúa trời đã quên mất rằng chúng ta không phải lúc nào cũng có thể chạy trốn được, nếu chúng ta quá yếu đuối, hoặc hiểm nguy đứng trước mặt chúng ta quá mạnh mẽ...

Mẹ kiếp. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân mình.

Tôi cắn chặt môi, máu như bật ra nhuộm đỏ cả khoang miệng, mặc dù tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ mùi vị tanh nồng đậm kim loại nào.

Tôi đang sợ hãi. Tôi đang sợ hãi. Tôi đang sợ hãi. Mặc dù cố tỏ ra không phải, nhưng tôi đang cực kỳ sợ hãi.

Làm ơn. Ai cũng được. Anh hùng, phụ tá, giáo viên, học sinh. Bất kỳ ai cũng được.

Xin hãy cứu tôi.

Một cánh tay bất ngờ lao thẳng vào giữa bụng tôi như một chiếc tên lửa. Đau. Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, tựa như toàn bộ dây thần kinh của tôi bị giật đứt cùng một lúc. Không còn giữ được thăng bằng, tôi khuỵu xuống đất, rồi cả thân thể cũng loạng choạng mà rơi xuống mặt đất. Đau. Nhưng đối với hai kẻ bắt nạt, như vậy có lẽ là chưa đủ, đã từng có những người phải chịu đau đớn hơn tôi lúc này có phải không? Có lẽ bọn chúng cũng nghĩ như vậy, nên chúng lấy chân giẫm mạnh lên cơ thể tôi: bụng, ngực, tay, chân, thậm chí cả gương mặt tôi cũng nhanh chóng mà in lên những vết giày, tạo thành những mảng xám xịt đầy đất và cát. Tôi gắng xoay người, giơ lên tấm lưng ốm yếu để bảo vệ mình, nhưng chúng lại đạp tôi ngã xuống khiến tôi lại nằm ngửa trên nền gạch trắng. Cứ như vậy, và như vậy.

Âm thanh vang lên khắp hành lang lớp học nghe hỗn loạn. Tiếng thét của tôi. Tiếng cười khoái trá của hai tên bắt nạt. Tôi chợt nghe thấy một trong số chúng than vãn:

"Thằng này yếu vãi cả cứt. Thậm chí chúng ta còn chưa sử dụng tí năng lực nào mà nó đã nằm đây như sắp chết rồi, chẳng thú vị chút nào hết."

"Thật, tao cũng chán rồi. Tao với mày về chơi game còn vui hơn." Tên còn lại thở dài như thể rằng hắn đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi lắm. Dẫu sao chúng cũng bỏ đi. Nhưng cảm giác đau xé ruột vẫn còn đó, nó càng trở nên tệ hơn và tệ hơn theo thời gian, tựa hàng ngàn con bọ cánh cứng lúc nha lúc nhúc xé toạc lấy cơ thể tôi từ bên trong bằng những chiếc càng sắc lẹm của chúng, mong nhìn thấy được ánh mặt trời. Tôi gượng mình đứng lên, Donghan có lẽ sắp đến đón tôi rồi, nhưng tay chân không cử động được, cả cơ thể trở nên tê liệt như một con búp bê vô tri. Tôi chỉ còn có thể cảm thấy được đôi mắt tôi đang nhòe dần đi như một chiếc ti vi cũ. Và đôi tai bỗng nghe được một tiếng bước chân lạ, càng lúc càng gần hơn.

"Chúng. Mày. Đang. Làm. Cái. Gì. Vậy. HẢ??????"

Hình như tôi biết giọng nói này. Sao mà nghe giống giọng Donghan quá, nhưng ngữ điệu này thì tôi chẳng thấy quen thân một chút nào. Em sẽ không bao giờ quát lớn và gằn giọng vào từng chữ cái một khi đang nói chuyện với tôi, nên tôi cũng chẳng biết người vừa bước đến có phải Donghan không. Gắng sức mở to đôi mắt còn hơi ngấn nước, a, đúng là Donghan rồi. Nhận ra em, tôi chỉ kịp thì thào vài từ ngắn ngủi, chẳng biết em có nghe thấy lời tôi nói không...

"Donghannie...Chạy đi..."

Là lời của tôi yếu ớt không đến được tai em, hay em cố tình không nghe thấy, mà Donghan vẫn đứng đó.

Mà.

Hình như em đang giận dữ, có phải không?

"Ồ. Mỹ nhân dạo trước đây mà. So với mấy hôm trước thì trông mày khỏe mạnh gớm nhỉ?"

"Kìa kìa, thái độ vậy là sao? Chẳng phải bọn tao đang giúp bạn mày thực hiện ước mơ làm anh hùng sao?"

Những lời nói ấy lọt vào tai tôi, câu được, câu không, nhưng tôi biết chúng cũng chẳng hay ho gì bởi Donghan trông càng giận dữ hơn khi nghe được những lời nói ấy. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh em nghiến chặt hàm răng, bàn tay xiết lại thành nắm đấm như cái cách người ta vẫn miêu tả một kẻ nổi giận trên phim ảnh. Bất chợt, tôi nhớ ra một điều, rằng Donghan cũng là một người mang năng lực, chúng tôi chẳng bao giờ nói về vấn đề này ngoại trừ lần đầu tiên em tiết lộ bí mật ấy cho tôi.

Nhớ lại màn biểu diễn của em, tôi chợt rùng mình vì sợ hãi. Có lẽ, cảm giác sợ hãi ấy còn đến nhiều hơn cả lúc tôi biết mình sắp chết dưới tay hai tên bắt nạt. Sức mạnh ấy của em, nói thật khiến tôi có một chút buồn nôn, bởi vì đó là năng lực làm thối rữa.

Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó.

Bày tỏ những suy nghĩ này có lẽ khiến tôi trở thành một kẻ ích kỷ, ích kỷ đến độ tôi muốn bật cười tự chế giễu bởi cớ sao bản thân đã biết mà vẫn còn mang những suy nghĩ chẳng hay đó trong đầu? Rằng, có lẽ do sợ hãi, nhưng cũng có thể tôi ganh tị, mà ganh tị phần nhiều hơn, tôi không thích một Kim Donghan có sức mạnh siêu nhiên một chút nào. Tôi chỉ muốn em là một người bình thường, như bao nhiêu người bình thường dưới mặt đất kia, cùng nhau đến trường, trở về nhà, hay trò chuyện dưới những tán cây hình chiếc ô trong khi thưởng thức món bánh sandwiches trà xanh kẹp dâu tây ngọt lịm. Chỉ có như vậy, tôi mới không cảm thấy giữa hai đứa tôi có một bức tường ngăn cách, giống như bức tường người ta đã dựng nên cho anh hùng và phụ tá trong ngôi trường này vậy. Dẫu biết rằng em khác với những người nơi đây, em còn căm ghét họ hơn cả tôi cơ mà, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn sợ, một ngày kia em sẽ trở nên giống bọn họ.

Bởi vì em là kẻ sở hữu sức mạnh.

Donghan chẳng nói chẳng rằng, lầm lì tiến đến gần hai kẻ bắt nạt hơn. Chúng không biết về Donghan, nên chúng càng buồn cười:

"Ha. Bộ vẫn chưa biết sợ sao? Thử hỏi yếu đuối như mày thì có thể làm gì?

Ấy là một câu hỏi tu từ, nhưng có lẽ đối với Donghan thì không phải như vậy. Ánh mắt em dán chặt vào hai kẻ đang đứng trước mặt, tưởng như em đang bất động:

"Mày hỏi yếu đuối như tao thì có thể làm gì ư?"

Em tiếp lời.

"Chẳng phải thật đơn giản sao? Bọn tao sinh ra vốn không xinh đẹp, mạnh mẽ hay tài năng như chúng mày, dẫu dành hết cả đời cũng chẳng có thể xinh đẹp, mạnh mẽ như chúng mày." Em ngưng một lúc. "Vậy chẳng phải điều duy nhất bọn tao có thể làm được, là khiến chúng mày trở nên xấu xí, yếu đuối và vô dụng như bọn tao sao?"

"Cái đéo-"

"Mày. Sở trường của mày là sức mạnh, nhưng tao biết rằng tốc độ và khả năng thằng bằng của mày cực kỳ kém, sẽ thật hài hước ra sao nếu tao treo mày lên một cái cây nào đó ở khuôn viên khu vườn đằng sau trường và nhìn mày chật vật tìm cách leo xuống nhỉ? Còn mày." Em đánh mắt nhìn sang tên cao gầy. "Phải có một lý do nào đó, mà mày luôn nấp sau lưng thằng bạn mày đến khi con mồi của mày mất khả năng cử động, có phải không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, tao đã quan sát và phân tích hết nhất cử nhất động của chúng mày rồi. Chính bởi vì tao là kẻ yếu, nên tao dễ dàng nhìn ra được điểm yếu của những kẻ mạnh, cái này chắc chúng mày chẳng ngờ, nhỉ?"

"M-mày..." Có lẽ đây là lần đầu tiên hai tên bắt nạt bị đoán trúng điểm yếu, hoặc ít nhất, là có người dám nói trung điểm yếu của chúng ngay trước mặt, nên giọng nói của chúng có một chút ngập ngừng.

"Và điều thứ hai nữa mà mày đã nhầm. Chính là mày đã lầm tưởng tao là một kẻ yếu." Em càng bước đến gần chúng hơn, chiếc mũi của em như gần chạm đến gương mặt của tên to béo. Hắn vẫn còn đang bối rối trước chuyện xảy ra trước mắt mình.

Khi giọng nói của Donghan trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, nhẹ đến lạnh tanh, khiến tôi cảm thấy dọc sống lưng như có bàn tay của ai đó vuốt thật nhẹ, tôi biết điều gì sắp xảy đến.

Donghan định sử dụng sức mạnh của mình.

Mặc kệ những gì có thể xảy đến với em sau khi em sử dụng thứ năng lực ấy. Em có thể được công nhận như một tài năng chớm nở, được chuyển từ lớp phụ tá hay lớp anh hùng? Nếu Skyhigh này vẫn còn lý trí, mà có lẽ điều này là không thể, em sẽ bị kỷ luật bởi tội khiến học sinh trong trường nhận phải một thương tích nghiêm trọng, mà có khó có thể lành lại được trong tương lai. Em có thể khiến kẻ trước mặt mất đi một cánh tay hay một đôi mắt dễ như bẻ gãy một chiếc bánh xốp vậy, mà tệ hơn, em có thể khiến hắn bị thối rữa toàn phần mà chết. Dẫu trường hợp nào xảy ra, thì tất cả mọi người xung quanh, chắc hẳn cũng chẳng hơn được tôi đâu, sợ hãi em bởi vì thứ năng lực của em quá tàn nhẫn. Thì em vẫn quyết định sử dụng nó. Bởi vì tôi. Có thật là vậy không?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi không muốn điều ấy xảy ra. Nên, trước khi chút sức lực cuối cùng trở nên cạn kiệt, và trước khi đôi môi trở nên khô khốc không thể bật lên thành câu, tôi gượng mình, gắng lấy hết sức hướng về phía em mà gào lên:

"Donghan! Đừng! Nếu em làm như vậy...không phải em sẽ trở thành một trong số chúng sao?"

Donghan chợt sững lại. Em nhìn tôi, nằm sõng soài dưới nền gạch trông thật thảm hại. Nhìn thấy em mất tập trung, một trong hai tên bắt nạt định chớp cơ hội mà lao đến đánh em. Nhưng cũng chẳng ích gì, em kịp thời đoán được ý định của chúng và né cú đấm của tên to béo rất nhanh theo phản xạ. Chớp nhanh lấy cánh tay của hắn, em quật hắn xuống đất theo đúng kỹ thuật của môn võ Hapkido. Chà, Donghan không hề nói dối về chuyện ngày xưa em ấy đã từng học võ, lại còn học rất giỏi nữa chứ, em khỏe hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tên cao gầy hoảng sợ trước cảnh tượng đang diễn ra, ép chặt mình vào một góc tường, toàn thân run lẩy bẩy. Donghan, một chân giẫm lên bụng tên bắt nạt đã bị em quật ngã xuống đất, cốt để giữ hắn nằm im. Tay em lấy chiếc máy nghe nhạc em vẫn mang theo bên mình, nãy vẫn còn nằm gọn trong túi áo, đưa nó ngang trước mặt mình. Tiếng xì xèo. Mùi khét của chất nhựa cháy. Và chẳng cần nhìn theo, tôi cũng biết rằng món đồ mà em yêu quý vẫn mang theo bên mình đã hòa lẫn vào không khí. Vài giọt nước từng là một phần của chiếc máy nghe nhạc ấy chảy tong tỏng lên mặt tên bắt nạt, nhưng em chẳng mấy quan tâm.

"Nếu không muốn như nó, lần sau, cấm được động vào tao, hay anh ấy, hay bất kỳ ai trong Skyhigh. Nghe rõ chưa?"

Em lùi lại một bước để tên bắt nạt được tự do. Vừa đứng dậy được, chúng đã lôi nhau mà bỏ chạy trong sợ hãi. Việc ấy có khiến tôi một chút hả hê.

Đến lúc này, Donghan mới ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt em ghét sát vào gương mặt tôi, gần thật gần. Giọng em mềm và nhẹ như mặt hồ của một ngày thu mát lành. Nhưng nước trong hồ gió gợn quá, tôi nghe được tiếng gió, tôi nghe được cả tiếng nấc đứt quãng trong giọng nói của em.

"Anh...anh...trời ơi...anh..."

"Donghan à..." Tôi khe khẽ trả lời.

"Anh ơi...anh...đau lắm phải không anh..."

"...Em không sao...là tốt rồi..."

Đúng là đồ ngốc, tôi à. Lúc nào rồi còn ra vẻ anh hùng chứ? Chẳng hiểu bởi vì sao lúc nãy tôi lại cảm thấy tỉnh táo, nhưng lúc này, ý thức của tôi đang mất dần và mất dần. Điều còn lại tôi còn cảm nhận được, là dòng nước mắt em nóng hổi làm ướt đẫm đôi má tôi, hay ấy chính tôi mới là kẻ đang khóc? Tôi không biết nữa, nhưng tôi thương em, và cảm ơn em nhiều lắm...

.

"Bánh quy, con tỉnh lại rồi à?"

Chớp chớp mắt như một kẻ suýt bị chết đuối vừa được cứu sống trong khoảnh khắc, và đang cố học lại cách thở trên mặt đất bằng cách đớp lấy từng ngụm không khí, tôi cố gắng nhớ lại rằng đây là đâu, và tại sao mình lại ở đây. Xung quanh tôi ngập trong một sắc trắng, trắng đến nhức cả mắt, vậy đây chắc chắn là phòng y tế rồi.

Bởi vì sao tôi lại ở trong phòng y tế nhỉ. Đầu tôi đau quá...

À, tôi vừa dính phải một vụ ẩu đả, có hai kẻ đến tìm tôi và muốn tôi chết quách đi cho rồi. Sau đó, Donghan...

Kim Donghan?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy mà gọi tên em:

"Donghan? Donghan! Au-" Cơn đau truyền đi khắp cơ thể, vậy là chuyện vừa xảy ra không phải một giấc mơ rồi, tôi đã hy vọng rằng nó không có thực...

"Em ở đây nè!" Một tiếng nói vang lên từ giường bên cạnh, là Donghan rồi. Tôi cố xoay người lại để nhìn thấy em, nhưng cơ thể đau nhức chẳng cho phép tôi cử động.

"Nằm xuống, nằm xuống đi con yêu. Hôm nay con phải ở lại đây rồi, chẳng về nhà nổi đâu. Khốn khổ, con bị rạn mấy cái xương sườn cơ..."

"Cũng không đến nỗi ạ..." Tôi đáp lại để mọi người không lo lắng, nhưng dường như bản thân lại là một kẻ nói dối tồi. Chẳng ai tin lời tôi nói cả, và vị bác sĩ kia chỉ khẽ lắc đầu. "Đừng cố quá, bánh quy ạ."

"Anh Kenta, may quá, anh chưa chết." Donghan đến ngồi bên mém giường tôi, em mỉm cười. Ai lại nói những lời như vậy trước một người vừa mới tỉnh dậy chứ...

"Ừ. Còn sống. Thế là ổn rồi."

"Thế mà em cứ sợ anh chết mất rồi cơ. Cái lúc mà anh ngất đi trước mặt em í."

"Cậu muốn tôi chết đến vậy cơ à?"

"Không, em sợ thôi... Em đã khóc vì tưởng anh chết rồi đấy, anh có biết không?" Vậy là lúc ấy, Donghan có khóc thật, chẳng biết vì sao nghe được điều ấy lại khiến tôi mỉm cười.

"Anh quá đáng, người ta bảo người ta khóc mà anh lại cười!"

"Thế cậu nào nãy cứ nói tưởng tôi chết rồi đấy?" Tôi vặn lại, câu nói nhạt nhẽo của tôi khiến em bật cười lên một cách thật vui vẻ. Hai đứa tôi đều cười, tựa như chuyện vừa xảy đối với cả hai cũng chẳng là gì cả.

Chợt, tôi nhớ ra một chuyện mà tưởng chừng đã lấp đi thật sâu dưới cái sự kiện hai tên bắt nạt xuất hiện và đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.

"Donghan, nãy cậu bảo tôi ở lại chờ cậu ở dãy tủ locker là có lý do gì đấy?"

Donghan bất chợt giật mình, lại ngạc nhiên như ai đó đã phát hiện ra bí mật em đã cất giữ từ ngày bé tí vậy. Em cố gắng trốn tránh cuộc đối thoại:

"Em quên rồi."

"Nghiêm túc. Cậu là lý do gián tiếp khiến tôi phải nằm đây đấy."

Donghan bỗng cảm thấy bản thân mình có đôi chút tội lỗi, đôi tai em đỏ lựng như một đứa trẻ bị mẹ phạt đòn. Rồi, em chẳng nói chẳng rằng, lấy từ ba lô của mình ra một chiếc túi vải. Bây giờ, người ngạc nhiên lại là tôi.

"Anh mở ra đi... À, tay anh vẫn chưa cử động được. Vậy để em nhé." Tự mình hỏi lại tự mình trả lời, Donghan lấy trong chiếc túi vải ấy ra...một mảnh vải được gấp gọn? Em giũ mảnh vải ấy ra thật phẳng phiu, và đến bây giờ tôi mới nhận ra đó là một chiếc tạp dề màu hồng, bên trên có in hình một đĩa pancake được rưới siro lá phong trông thật ngon mắt, với hai con mắt long lanh và một cái miệng như miệng mèo trông thật dễ thương. Nhận ra tôi đang nhìn em chăm chăm với ánh mắt ngạc nhiên, em liền giải thích:

"Cái này, em định tặng anh bởi vì anh nói rằng anh thích nấu ăn. Nhưng nghĩ lại mua màu hồng thì hơi kỳ quặc nên em tính mua cái khác..."

"Đâu cần, màu hồng cũng xinh mà." Tôi đáp lại, chẳng phải nói dối đâu bởi tôi cũng không ghét màu hồng, ngược lại, tôi luôn cảm thấy khó chịu bởi những định kiến áp đặt lên sở thích và giới tính của con người. Tại sao người ta lại nghĩ màu hồng chỉ dành cho con gái nhỉ, tôi nghĩ con trai mặc màu hồng cũng có sao đâu?

"Thật hả anh? Em cũng thích màu hồng lắm luôn, em đang định nhuộm tóc mình thành màu hồng cho mềm xèo như kem dâu sữa nè!"

"Chắc cậu sẽ hợp với nó thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm vì món quà này."

"Ai nói rằng em tặng anh?"

"Cậu vừa nói xong."

"Chết thật, em vừa nói vậy à?" Bị hố nhé, Kim Donghan. "Em nhầm đấy, muốn nhận được chiếc tạp dề này phải có điều kiện cơ!"

"Điều kiện gì?" Tôi tò mò hỏi, thực ra cũng chẳng có ý định thực hiện theo bởi vì bản thân là một người rất ghét thách thức và phiền phức. Nhưng câu trả lời của em lại nằm ngoài những gì mà tôi đã từng tưởng tượng

"Làm bạn trai em."

"Làm bạn trai cậu?" Chuyện gì đang xảy ra chính tôi cũng không muốn hiểu.

"Đúng rồi. Làm. Bạn. Trai. Em. Làm được thì em tặng, không thì thôi."

Bất ngờ quá. Bất ngờ theo cái cách chỉ có Donghan mới có thể làm được thôi vậy.

"Donghan này, tôi hỏi khí không phải...nhưng cậu chưa bao giờ tỏ tình đúng không?" Màu đỏ lựng trên đôi tai em đã lan sang khắp toàn bộ đôi má phúng phính, như một vũng nước được ai đó chấm cọ vẽ vào. Chết rồi, tôi đụng trúng nỗi đau của em rồi.

"T-thì..."

"Vả lại, chúng ta quen nhau vẫn chưa được một tháng. Điều gì đã khiến cậu yêu một người mà cậu mới gặp gỡ vậy?"

Tôi nhịn cười, thích thú quan sát phản ứng của Donghan, dường như những câu nói của tôi đã dồn em về tận phía chân tường. Em cố né tránh ánh mắt của tôi, một tay thì vân vê tà áo, tay thì còn lại đặt lên môi, đặt lên, rồi lại đặt xuống một cách bối rối. Em đã định nói điều gì đó, rồi lại từ bỏ ý định bằng một tiếng thở dài, nhưng khi nhìn thấy tôi đang chờ đợi từ em một lời giải thích, em lấy một hơi thật sâu, rồi nói:

"Em xin lỗi vì lời đề nghị đường đột này của em, em quả thực đã không suy nghĩ kỹ khi lập nên kế hoạch này. Em cứ nghĩ em sẽ thật ngầu và anh sẽ đồng ý em cơ, nhưng em quên mất rằng chúng mình có là gì của nhau đâu mà anh chắc chắn sẽ đồng ý. Thôi, hôm nay em bị từ chối cũng không sao đâu, cái tạp dề anh cứ giữ lấy..."

"Ai nói với em là anh từ chối?"

Xin lỗi Donghan, nhưng em dễ thương quá làm tôi muốn chọc em thử một lần vậy thôi à. Dẫu em có nói rằng em chẳng dễ thương đâu, nhưng nhìn đôi mắt em từ buồn rầu trở nên sáng rực lên như ngàn ánh sao, và khuôn miệng em cười lên tươi tắn hơn cả ngàn hoa khoe sắc khi em cảm thấy hạnh phúc, thì em có nói nữa tôi cũng chẳng thể tin được.

Tôi không dám nói với Donghan rằng, tôi đã thích em từ lâu lắm rồi, có lẽ trước cả cái ngày em bắt đầu cảm thấy thích tôi. Những tình cảm ấy chớm nở từ khi nào, bản thân cũng không rõ, nhưng có một ngày em không đến trường, và đến lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình cảm thấy chán chường đến nhường nào khi không có em ở cạnh bên. Tôi nghĩ rằng tôi thích em, và đến bây giờ vẫn là vậy.

"Ừ, một tháng cũng không phải khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng, có lẽ anh cũng thích em đấy." Không phải có lẽ, thích chết đi được luôn. "Vả lại, hẹn hò một người dễ thương như em cũng-"

"ANH KENTAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Em, thật nhanh, nhảy chồm lên người tôi để tặng cho tôi một cái ôm thật chặt. Cũng không dừng lại chỉ ở một cái ôm, em còn hôn lên khắp đôi má chằng chịt vết tím của tôi những cái hôn thật kêu nữa. Đây có lẽ là cách mà Donghan thể hiện tình yêu của mình, em chẳng ngại ngùng một chút nào khi thực hiện những hành động ấy cả, còn bản thân tôi thì cảm thấy có đôi chút xấu hổ bởi vì chúng tôi đang ở trong phòng y tế, và cả vị bác sĩ cũng đang nhìn chúng tôi hơi quan ngại. Ơ nhưng mà...

Tôi đang là người bệnh cơ mà.

"ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐI XUỐNG ĐI XUỐNG NHANH ĐAU QUÁ-"

"Chết thật anh ơi em xin lỗiiiiiiiii"

Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng ánh mắt quan ngại của vị bác sĩ kia là vì đâu, và Kim Donghan bị cấm đến gần tôi trong suốt khoảng thời gian tôi phải nằm lại ở phòng y tế. Thật quá đáng, người ta mới yêu nhau đã ép người ta phải xa nhau. Phẫn nộ.

.

"Vậy tại sao em lại yêu anh vậy?"

"Chắc bởi vì anh dễ thương? Anh lùn hơn em? Anh nấu ăn giỏi? Anh rất phù hợp với màu hồng mặc dù em chưa bao giờ thấy anh mặc đồ màu hồng khi đến lớp?"

"Vậy là chẳng có lý do gì hết nhỉ?"

"Em đùa đấy. Anh có nhớ lần đầu tiên gặp nhau anh đã đưa tay ra trước mặt em không?"

"Anh nhớ mang máng là có thì phải..."

"Trước nay tất cả mọi người đều sợ hãi em anh ạ, thứ năng lực này chẳng khác gì một lời nguyền rủa... Mặc dù em đã kiểm soát được sức mạnh của mình, nhưng chưa bao giờ có một người muốn nắm tay em cả. Anh ơi, anh biết không, lúc anh chìa tay ra bảo em hãy nắm lấy, em muốn ôm anh thật chặt vào lòng, nhưng chúng mình lại chẳng quen nhau."

"Nhưng bây giờ anh và em là một cặp, đúng không?"

Donghan nhìn lên trần nhà màu trắng, đoạn giơ cao tay mình lên như muốn với tới ngàn vì sao đang bị ngăn cách bởi chiếc trần nhà kia. Em mỉm cười.

"Ừ, chúng mình là một cặp."

Người yêu hỡi.

Hãy cùng em nắm lấy tương lai.

Em tin vào anh.


hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top