If
Tiếng đàn dương cầm bên trong nhà thờ vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng vào vị trí của mình để chuẩn bị cho lễ cưới. Từ bên ngoài, chú rể tiến vào lễ đường với bộ vest đen cùng với ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc hiếm có
"Xin mời cô dâu tiến vào"
Tiếp sau đó, cô dâu bước vào cùng bộ váy trắng được thiết kế tinh xảo, lộng lẫy như một cô công chúa nhưng đôi mắt lại đầy u buồn, chán nản. Người bên cạnh cô là người đàn ông đứng tuổi, là bố của cô (theo cách mọi người nghĩ là vậy) và trông ông ta còn vui vẻ và hạnh phúc hơn cả cô
"Seo Youngho, con có đồng ý lấy Kim Chungha làm vợ không?"
Hai tay chú rể nắm chặt lấy tay của cô dâu, nở một nụ cười tươi
"Con đồng ý"
"Kim Chungha, con có đồng ý lấy Seo Youngho làm chồng không?"
"Con..."
Cô ngập ngừng, ánh mắt bắt đầu đảo quanh tránh né và đôi chân có lẽ cũng vô thức lùi về sau đôi chút. Tuy nhiên đôi tay của cô nhanh chóng bị nắm chặt bởi Youngho, lực rất mạnh khiến cô trở nên sợ hãi đôi chút
"Con...."
Đột nhiên cửa nơi lễ đường bật mở rất mạnh, mạnh đến mức người ta cảm thấy cánh cửa có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên ngoài là người đàn ông thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng lại cả người lại toát ra vẻ đứng đắn và khí chất khiến người khác sợ hãi. Anh tiến nhanh vào rồi dừng lại ngay trước bục nới cô dâu và chú rể đang đứng
"Donghan, tới rồi thì mau vào chỗ ngồi đi! Không thấy chị con đang làm lễ sao"
Bố của anh nhanh chóng lên tiếng, vừa kéo tay anh vào vị trí nhưng lại bị hất ra một cách mạnh mẽ kèm theo đó là cái nhìn đầy khó chịu và căm ghét
"Như thế là đủ lắm rồi, mau đi thôi"
Tất cả mọi người đều sững sờ sau câu nói vừa rồi, và đám đông lại bắt đầu bán tàn xôn xao khiến cho cả lễ đường bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên
"Kim Donghan, mau đi vào chỗ ngồi, đừng làm loạn nữa! Phải giữ thể diện cho nhà ta chứ"
"Em rể à, anh nghĩ em tốt nhất là đừng làm loạn nữa"
Youngho mặt biến sắc, tối sầm lại rồi nhanh chóng tặng cho Donghan một cái lườm đầy khó chịu, có vẻ gã đã thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa hai người này
"Kim Chungha, đừng để em nói lần hai"
"Em mau về đi, đừng làm loạn nữa"
"Tôi không quan tâm, chị đừng nói gì hết"
Nói rồi Donghan bước lên bục, nắm chặt lấy tay Chungha rồi kéo đi. Tuy nhiên lại bị Seo Youngho giữ lại
"Cậu đừng quên đây là chị của cậu, không phải người yêu của cậu"
Gã giật mạnh tay Chungha ra khỏi tay anh, kèm theo đó là một nụ cười đắc thắng
"Donghan, mày mau đi về trước khi tao kêu người ném mày ra ngoài"
Ông bố lại gằn giọng một lần nữa, rồi lại đảo mắt nhìn đám đông đang bàn tán. Bên gia đình của Seo Youngho cũng không hài lòng
"Chungha, con mau nói gì đó đi"
Chungha nắm lấy tay Donghan, khuôn mặt có chút không cam tâm
"Mau đi về đi, chị ổn mà"
Sau khi nói xong thì cô vội lau khoé mắt của mình rồi quay về phía của Youngho, nhưng Donghan nhanh tay hơn vác cả người cô lên rồi đi về phía cửa. Trước khi đi còn không quên tặng cho Seo Youngho một câu
"Chungha không phải chị ruột của tôi, chị ấy là người yêu tôi"
Nói rồi anh quay người đi, trên vai là Kim Chungha với nét cười hiện rõ trong mắt....
- 1 năm sau -
"Donghan này"
"Hử"
"Chị tự hỏi, nếu ngày đó chị không chịu theo em thì em sẽ làm gì nhỉ?"
Donghan vuốt nhẹ tóc của người đang nằm trên đùi của mình, giọng có vẻ trầm hơn
"Đừng xưng chị nữa, em không phải là chị của anh đâu Kim Chungha"
Chungha cười nhẹ, dùng ngón tay chọt lên má của Donghan rồi nói
"Đừng trẻ con như vậy chứ! Mau trả lời chị...em đi, nếu lúc đó em cưới Seo Youngho thì anh sẽ làm gì?"
"Không được nhắc tới tên đó, và không có chữ "nếu" ở đây"
"Nếu là chị, chị sẽ ngoại tình với em nhỉ?"
"Chú ý xưng hô"
"Biết rồi, nói mãi"
"Anh sẽ không để đám cưới diễn ra đâu, tên đó nên cảm thấy may mắn vì còn được nắm tay em vài phút trước khi anh đến. Anh còn hận không thể cho hắn ta vài đấm"
"Chị thương em lắm đấy nhóc"
"Biết rồi, em cũng thương chị"
Nói rồi Donghan lại cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ thắm của Chungha, trong đôi mắt lại hiện lên sự ôn nhu cùng chút chiếm hữu......
—————————————————
Mấy cậu cmt cho tớ nhé, huhu
Cuồng 2 con người này quá rồi sao giờ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top