| oneshot | ineffable love

ineffable love
(love that can not be expressed)

• pairing: Kim Donghyun x Im Youngmin ( BRANDNEW Boys )
• written by @rymp (me)

--

Kim Donghyun có một tình yêu vô cùng đẹp. Tình yêu đó là Im Youngmin.

Cho dù cả hai chưa từng một lần ngỏ lời yêu,...

Tình yêu Donghyun dành cho Youngmin chỉ đơn giản là từ một nụ cười. Cho dù có bất cứ điều gì làm cho tâm trạng của Donghyun chùn xuống thì chỉ cần Youngmin bên cạnh an ủi với một nụ cười nhẹ phớt trên môi cũng đủ để xua hết đi phiền muộn của cậu. Nhưng lại chính nụ cười đó lắm lúc lại khiến Donghyun vô cùng khó chịu; vì anh cười để làm an lòng cậu, mà thật ra đằng sau cái mỉm môi đó có biết bao nhiêu áp lực từ cuộc sống mà anh phải gồng mình gắng chịu chẳng để cậu biết.

Youngmin yêu Donghyun chỉ đơn giản vì Donghyun là điều dịu dàng nhất mà anh được ban tặng. Có thể Donghyun luôn tỏ ra uy nghiêm với những đứa em hay tỏ ra hài hước trước những người bạn mới, nhưng ở cạnh Youngmin, Donghyun là một người bạn hiểu chuyện, điềm tĩnh, dịu dàng. Nhiều lúc Youngmin còn bất ngờ vì sự trưởng thành của Donghyun, chẳng biết ai mới là anh lớn. Youngmin mong Donghyun có thể dựa dẫm anh một tí thôi, vì dù sao cậu cũng là cậu em trai nhỏ nhắn mà Youngmin luôn muốn được chăm sóc.

Donghyun thường bảo ấy, anh Youngmin lúc nào cũng chững chạc, lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên vô cùng có ích, lại kiêng quyết, như một người đàn ông đích thực, mà cậu thì không thích anh như vậy tí nào. Cậu muốn Youngmin có thể tỏ ra trẻ con một tí khi bên cạnh cậu, bởi vì Youngmin là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Donghyun muốn trân trọng. Bởi vì Donghyun nhỏ tuổi hơn, còn thấp hơn Youngmin một tí nên cậu chả có mấy cơ hội để được bảo bọc anh của cậu đâu, toàn là anh lúc nào cũng dang tay ôm trọn cậu trước.

Kim Donghyun và Im Youngmin, đã trở thành một nửa không thể thiếu của nhau từ những tình cảm đơn thuần như thế.

Về những ngày chỉ có mỗi hai người ở kí túc xá, Donghyun và Youngmin sẽ cùng vào bếp, nghịch đủ thứ với những món đồ ăn chứa đầy hương vị ngọt ngào và tiếp sau đó sẽ là cảnh bé út Daehwi về nhà và phàn nàn khi phải dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng bếp; "hai anh chẳng chịu ngăn nắp gì cả".

Về những đêm tối buồn chán, Donghyun ngồi bệt dưới sàn dựa hẳn vào người bên trên ghế sofa, Youngmin đùa giỡn với mớ tóc mềm mềm thơm thơm không được tạo kiểu của Donghyun, cả hai cùng nhau tìm những chương trình thú vị trên ti vi, cùng nhau xem, bình luận đông tây nam bắc, rồi lại nhoẻn miệng cười vì những điều ngớ ngẩn, khiến Woojin và Daehwi đang ngủ mơ màng gào lên; "hai anh đừng làm ồn nữa".

Về những ngày vùi đầu trong phòng tập, khi Donghyun tập nhảy, Youngmin sẽ đứng bên cạnh hướng dẫn từng động tác nhỏ, giúp cho Donghyun trông thật hoàn hảo khi thả người theo từng giai điệu. Hay những lúc Donghyun ôm cây đàn guitar ngân nga những câu hát, Youngmin sẽ rụt rè ngồi cạnh bảo em dạy anh hát với làm Daehwi có cảm giác bị bỏ rơi; "hai anh dạy em nữa chứ".

Về những ngày cùng nhau đi dạo phố, mỗi khi Youngmin muốn ăn gì đó, Donghyun sẽ nhanh chân chạy đi mua về, bản thân sẽ cắn trước một miếng rồi mới đưa cho anh, còn anh thì chỉ nở nụ cười mà nhận lấy, đồ ăn có vị của Donghyun. Mỗi khi Donghyun nhìn đăm đăm hứng thú vào món đồ nho nhỏ nào đó như móc khóa hay một con thú bông cỡ nhỏ, ngay tức thì Youngmin sẽ mua ngay cho cậu em, cậu em thì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang cầm vật nhỏ xinh đó của anh, nắm thật chặt, kéo anh tiếp tục bước đi, món đồ có hơi ấm của Youngmin. Cứ lần nào Youngmin và Donghyun đi chơi trở về kí túc xá thì Woojin đều xị mặt; "hai anh chẳng bao giờ tặng cho tụi em thứ gì cả".

Cả hai thằng con trai ở cùng nhau một khoảng thời gian dài như vậy tất nhiên sẽ xảy ra tranh cãi. Donghyun và Youngmin đã từng một lần cãi nhau rất dữ dội, kể cả ai có khuyên thế nào cũng không thể hòa giải. Suốt một khoảng thời gian dài, dường như chẳng ai gặp mặt nhau; Youngmin ở cùng phòng với Woojin, Donghyun thì cùng phòng với Daehwi; khi Donghyun tập nhảy, Youngmin sẽ chạy đi học rap, khi Donghyun ăn, Youngmin sẽ chạy đi dọn phòng, cứ thế ngày này qua ngày khác.

Donghyun vẫn nhớ như in cái cách Youngmin đã chủ động xin lỗi như thế nào. Cho dù là tự tôn của mỗi người đều như nhau, ban đầu chẳng ai chịu hé nửa lời xin lỗi, thế nhưng vì là anh cả trong nhà, Youngmin nghĩ trách nhiệm của mình là chăm sóc các em, đâu thể cứ giận dỗi mãi như thế, nên cuối cùng cũng ngượng ngùng chạy đi tìm Donghyun nói chuyện. Anh Youngmin của Donghyun ấy, lúc ngượng nói chuyện toàn cúi gằm mặt, nhìn anh bối rối xin lỗi đáng yêu như thế, cứ nói một tí lại bặm môi, để lộ ra cái má phính phính, Donghyun còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện cũ. Nói thật thì lúc đấy chả ai sai cả, ai cũng có lý của riêng mình, chỉ là vì quá khích mà lớn tiếng với nhau thôi, Donghyun cũng hối hận lắm nhưng cũng ngại chạy đi xin lỗi, giờ anh đã chủ động như thế thì mình cũng nên xin lỗi đi thôi. Cậu ôm lấy anh như cách cậu từng làm, tay kia vòng qua đầu anh mà xoa xoa, Donghyun chỉ muốn nâng niu anh như thế này mãi. Không gặp nhau làm cậu nhớ anh quá, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ nhớ về những lúc ở cùng nhau, thật may cuối cùng cũng làm lành rồi.

Người ta giận nhau, chính là để hiểu nhau hơn mà phải không ?

Youngmin và Donghyun, có thể ngồi hàng giờ cạnh nhau mà chẳng làm gì cả. Đôi lúc là những bản nhạc viết hỏng của Donghyun bị gấp tới gấp lui, lúc khác lại mân mê những chỉ sợi chỉ lấp ló trên chiếc thảm trải nền. Hoặc là, đôi khi chỉ đơn giản là muốn tựa vào nhau một lúc.

Tình yêu của họ, là cảm nhận qua từng hành động, từng cử chỉ dịu dàng mà không có bất cứ từ ngữ nào có thể thay thế được. Chỉ cần là một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt, một cái chạm nhẹ vào má cũng đủ để hai trái tim loạn nhịp.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top