Chương 41
Kể cả khi tiểu Thái tử gia đã ra đời, Biên Bá Hiền vẫn không tài nào thoát khỏi sự bàn tán của những người xung quanh. Chuyện y có alpha ở bên vốn là điều không tưởng, nhưng sự thật là bây giờ y đã được Phác Xán Liệt đánh dấu, lại còn sinh được một em bé enigma.
Quyền thừa kế tương lai của băng Giao Long đương nhiên cũng sẽ giao lại cho đứa trẻ này, hai người cha là kẻ chỉ cần nghe tên đã khiến thiên hạ sợ mất mật, enigma do bọn họ sinh ra sẽ còn hùng hổ tới mức nào, người khác ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Có người nói, không chừng đứa nhỏ sau này sẽ trở thành quỷ la sát tắm mình trong biển máu, tin tức tố trên người có khi còn đáng sợ hơn cả thuốc độc.
Bé con cứ vậy mà lớn lên từng ngày, nhưng băng Giao Long một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ, khiến cho những lời đồn đoán bên ngoài ngày càng nghiêm trọng thêm. Bọn họ nói rằng đứa con của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt hung ác tàn nhẫn, chắc chắn chẳng có gì tốt lành, chỉ nghe đến tên đã như nghe tin sao chổi từ đâu rơi xuống nên tuyệt đối không thể chọc vào, bởi không riêng gì đứa nhỏ, hai ông bố của nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
—
Biên Bá Hiền ngồi trên sofa, vừa nhìn đứa nhỏ tay cầm bút màu chổng mông vẽ lên mu bàn tay của y, vừa kể cho Phác Xán Liệt mấy chuyện y nghe được trên đường: "Mới yên ổn được vài bữa lại bắt đầu nữa rồi?"
Bé con Biên Vạn chỉ vừa bập bẹ tập nói, lúc này đang cặm cụi vẽ con thỏ nhỏ mình yêu thích lên mu bàn tay của Biên Bá Hiền. Cậu bé nghe y nói chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, mắt thấy Biên Bá Hiền cũng đang nhìn mình, miệng nhỏ chưa mọc đủ răng cười toe toét rồi lại cúi xuống tiếp tục tô màu cho chú thỏ nhỏ.
Phác Xán Liệt xoay người, vừa cẩn thận chiêm ngưỡng bức tranh của con, vừa đáp lại Biên Bá Hiền: "Có khi tin Vạn Vạn đi nhà trẻ đã lan ra rồi."
Biên Vạn còn nhỏ, dùng bút màu vẽ lên tay Biên Bá Hiền vẫn còn tốn kha khá sức lực, tuy là y không hề để ý, nhưng Phác Xán Liệt bên cạnh đã bắt đầu thấy đau lòng.
"Tiểu tử thối, đừng vẽ nữa, qua daddy ôm một cái." Nói xong, Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền ra, một tay bế Biên Vạn lên.
"Thật ra mấy lời đồn về Tiểu Vạn ngoài kia cũng không hẳn là xấu, ít nhất khi nó ra ngoài sẽ không bị ai gây chuyện." Biên Bá Hiền ngắm con thỏ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay, nói tiếp. "Cái em lo lắng là thằng bé như vậy sẽ rất khó kết bạn."
Phác Xán Liệt ôm Biên Vạn ngồi xuống cạnh y, nhìn đứa con trai khác một trời một vực với những lời đồn thổi bên ngoài của mình, dù là enigma nhưng lại nhỏ nhỏ mềm mềm, trêu bé một chút còn có thể ngửi được mùi sữa thơm nhàn nhạt tỏa ra. Nhìn đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt trắng trẻo của con, Phác Xán Liệt còn hoài nghi có phải Ngô Thế Huân phán đoán sai rồi không, đứa bé bọn họ sinh ra nên là omega mới phải.
"Tiểu tử thối, ngẩng đầu nhìn daddy coi, chậc, nhìn con chẳng giống một enigma có thể cắn người chút nào."
Biên Bá Hiền không vui liếc hắn: "Ai là tiểu tử thối? Mùi cần sa mới thối đấy được không?"
Phác Xán Liệt cười hì hì, ghé tới trước mặt y hôn một cái: "Thối, nhưng em thích là được."
Hai người thuận thế hôn thêm một lúc, thẳng đến khi bé con đưa mặt lại gần, chu chu miệng nhỏ tỏ ý bản thân cũng muốn được hôn.
"Này này, tiểu tử thối làm gì đó, em ấy là vợ của daddy, mau tránh sang một bên đi." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền tránh khỏi cái hôn của bé, lực tay vừa đủ đẩy trán con trai cách xa một khoảng với Biên Bá Hiền.
"Baba, hôn hôn..."
"Người của daddy, con không được hôn." Phác Xán Liệt lạnh giọng nói, ôm lấy Biên Vạn cho cậu bé đứng trên đùi mình, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ. "Nếu con muốn thì tự mình đánh dấu để được hôn đi."
"Anh lại không đứng đắn!" Biên Bá Hiền lay mạnh người Phác Xán Liệt.
"Anh là đang tạo thói quen tốt cho con, không được suốt ngày nghĩ đến omega của người khác, nếu không sau này sẽ trở thành một tên cặn bã xấu xa." Phác Xán Liệt hai tay ôm lấy gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn của con trai, trực tiếp hỏi: "Bọc sữa, daddy nói có đúng không?"
"Daddy nói đúng!" Biên Vạn không chút do dự đồng tình, ngây thơ nhìn Phác Xán Liệt vỗ tay.
Bé con mùi sữa ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng Phác Xán Liệt thấy con mình lập tức thỏa hiệp lại rất không hài lòng, nhíu mày nói: "Con cũng quá nghe lời rồi, vừa nói một câu đã đồng ý ngay, chẳng có chút chính kiến nào hết!"
"Yêu cầu của anh với một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi có hơi nhiều không vậy?" Biên Bá Hiền khoanh tay bắt bẻ.
Phác Xán Liệt nhéo nhéo cái mặt nhỏ của bé con, quay đầu lại trả lời y: "Đứa trẻ này không được quá vâng lời, như vậy sẽ dễ bị người khác bắt nạt! Em nói xem con giống ai đây, cả anh và em đều không phải loại người mồm miệng linh hoạt như vậy."
"Em cảm thấy rất tốt, thằng bé dù gì cũng là người bình thường duy nhất trong băng Giao Long. Thật may là nó không giống anh, trong nhà có một tên điên lớn là đủ rồi, lại thêm một nhóc tiểu quỷ nữa chắc em chịu không nổi mất." Y nhìn sang Biên Vạn, bé con dang tay ôm lấy cổ y, dùng thanh âm ngọt ngào thủ thỉ: "Con yêu baba nhất."
Biên Vạn so với những lời đồn thổi hoàn toàn khác xa, thực tế đứa trẻ này đơn thuần đáng yêu vô cùng, hơn nữa cả người lại còn thơm mùi sữa, đặt cạnh mấy từ tỉ như "hiểm ác", "điên loạn" quả thật chẳng có chút liên quan. Bạn bè từng gặp thằng bé đều nói kiếp trước Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền hẳn là đã tích đức dữ lắm mới sinh được đứa con trai dễ thương thế này.
Biên Vạn đơn thuần đáng yêu, luôn khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Hai người cha từ khi con trai chập chững biết đi đã tất bật tới lui chuyện bang hội, bé con vì thế mà cũng tự mình học cách ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo, gặp người lớn thì lễ phép cực kì, cứ như tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có, căn bản không phải là tiểu Thái tử gia được nuôi dưỡng bởi giới hắc đạo nhuốm đỏ một đường máu tanh.
Ngày mai Biên Vạn sẽ đến nhà trẻ, do vậy Biên Bá Hiền đã cố ý dời lại tất cả công việc trong băng đảng, định bụng sẽ đích thân đưa con trai tới trường. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, y vẫn còn suy nghĩ nên chuẩn bị những gì cho lần đầu rời nhà của bé con.
Phác Xán Liệt vốn đã nằm sẵn trong chăn, thấy Biên Bá Hiền còn chậm chạp chưa chịu nằm xuống, hắn kéo kéo y, lười biếng ôm lấy thắt lưng mang người lên giường.
"Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."
"Anh cứ ngủ trước đi." Biên Bá Hiền không nằm xuống mà đẩy tay hắn ra, lại nghiêm túc nghiền ngẫm về việc ngày mai phải đưa Biên Vạn đến nhà trẻ.
Y không chịu ngủ, Phác Xán Liệt bên cạnh cũng không ngủ được, đành bật dậy ôm y vào lòng rồi trầm giọng nói: "Lần đầu tiên anh thấy em trưng ra vẻ mặt phiền não như vậy đấy."
"Haha..." Biên Bá Hiền bỗng dưng cười khẽ, Phác Xán Liệt nghe thấy lập tức nhíu mày. "Cười cái gì?"
"Em cười bản thân rõ ràng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người khác ức hiếp con em." Y khoanh tay dựa vào ngực hắn. "Anh có nghĩ sẽ có người vì hận chúng ta mà đem con đến bắt nạt bọc sữa nhà mình không?"
Phác Xán Liệt kiêu ngạo nhướng mày: "Còn phải xem ai có lá gan lớn như vậy."
Nghe Phác Xán Liệt nói có lý, y tán thành cười một tiếng, tiếp đó đứng dậy, biểu tình lại trở nên lo lắng: "Tuy em cũng mong Tiểu Vạn có thể khỏe mạnh nên người, nhưng suy cho cùng thì băng Giao Long tốt xấu lẫn lộn, mọi thứ đều quy về việc chém giết lẫn nhau, em thật sự không quá hy vọng nó mãi mãi lớn lên đơn thuần như thế. Anh cũng biết chúng ta ở trong cái giới này, nếu quá ngây thơ lương thiện thì chỉ có thể bị lừa gạt và lợi dụng mà thôi."
Phác Xán Liệt nhìn y, bản thân sau đó cũng nói ra một câu đánh tan dáng vẻ u sầu của Biên Bá Hiền: "Trước đây em đã từng nói với anh, em hận không thể làm cho Biên Vạn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ."
Y nắm lấy tay hắn, ngắm nhìn bức ảnh một nhà ba người đặt trên tủ đầu giường: "Em sợ số ân oán mà em cùng anh gây nên, sau này người khác sẽ đổ hết lên người thằng bé."
Đến giờ phút này, Biên Bá Hiền mới dần dà hiểu được lý do vì sao trước đó Phác Xán Liệt lại lo lắng chuyện hắn không xứng làm một người cha. Rõ ràng Biên Vạn nhu thuận đáng yêu như thế, có thể khỏe mạnh lớn lên dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, lại bởi vì thân phận đặc thù của hai người họ khiến y không thể không lo lắng việc phải áp chế tính cách của con.
Phác Xán Liệt cũng bất đắc dĩ trầm mặc, sau một hồi lâu, Biên Bá Hiền mới hoàn toàn trút bỏ mọi lo lắng mà nép vào ngực hắn: "Bây giờ em đã ít nhiều hiểu được ba mình, vì sao lại liều mạng bồi dưỡng em thành Thái tử gia băng Giao Long từ bé. Có lẽ không phải ông ấy muốn em kế thừa sự nghiệp, mà là dạy em cách tự bảo vệ bản thân. Nếu không có bản tính độc lập cùng khả năng giết chóc học từ ông ấy, trời sinh là omega như em ở trong hoàn cảnh bất lợi thế này căn bản không có cách nào sống nổi."
"Đừng lo lắng quá, sau này chúng ta từ từ dạy dỗ con, anh sẽ không để thằng bé phải nhẫn nhục chịu đựng mà lớn lên đâu." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền từ phía sau, một tay theo khe hở trước ngực áo mon men trườn vào, tay còn lại mò xuống quần ngủ của y.
Biên Bá Hiền không ngăn hắn táy máy tay chân, cả người thoải mái dựa vào, mặc cho Phác Xán Liệt sờ loạn đến khi cả hai nặng nề thở dốc.
"Muốn làm?"
Hắn dán sát thân mình vào y, từ cổ họng khô khốc "Ừ" lên một tiếng, đồng thời sờ soạng bên dưới đôi chút rồi giúp y cởi bỏ toàn bộ đồ ngủ.
Bọn họ đã mấy ngày rồi không làm, tin tức tố lúc này đang dần lan tỏa trong không khí, lửa dục khiến nhiệt độ giữa hai người chậm rãi nóng lên. Biên Bá Hiền cả người vô lực chống hai tay lên giường, tùy ý để những ngón tay của Phác Xán Liệt đùa nghịch trên cơ thể mình.
Từng đợt mơn trớn dạo đầu qua đi, đưa đẩy bọn họ vào một nụ hôn ngọt ngào ái muội. Nụ hôn của hai người yêu nhau chẳng hề có chừng mực, môi lưỡi dây dưa tạo ra âm thanh ướt át triền miên đã sớm lấp đầy cả căn phòng.
Mãi đến khi cơ thể Biên Bá Hiền bị sờ đến mềm nhũn, Phác Xán Liệt mới tiến quân thần tốc, hết sức thuận lợi mà đi vào. Hai người cứ thế lăn lộn trên giường, từng đợt va chạm kịch liệt cùng tiếng rên rỉ dâm loạn không ngừng thoát ra.
Biên Bá Hiền ôm chặt lưng Phác Xán Liệt nhìn hắn liên tục ra vào trên người mình, mồ hôi theo từng đường nét gương mặt hắn chảy xuống, đọng lại trên xương quai xanh. Cùng lúc đó, y cảm nhận được thứ đang bị kẹp chặt ở nơi nóng bỏng lại không ngừng phình to.
"Này... Anh nhanh tới vậy à, sao... sao cảm giác nó lớn thêm một vòng vậy?" Hai chân y quấn chặt quanh eo Phác Xán Liệt, cảm giác đối phương lại vào sâu thêm một chút, lúc này y mới giật mình véo tay hắn.
Phác Xán Liệt hôn lên mắt rồi đến tai Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau của y, hơi thở gấp gáp đáp lại y: "Hình như là mấy tháng rồi anh mới phát tình..."
Nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lập tức tỉnh táo, thả hai chân đang quấn quanh hông hắn xuống.
"Đờ mờ, anh không đeo bao phải không! Mau rút ra ngay!"
Những lời này của y nói ra cũng đã quá muộn, y rõ ràng cảm nhận được cái đó của hắn đang dần phình to trong khoang sinh sản của mình.
"Mẹ nó đồ lưu manh! Ai cho anh tiến vào?! Lấy ra!"
Phác Xán Liệt đang còn cao hứng, ôm chặt Biên Bá Hiền không ngừng kích thích y: "Đừng nháo, bên trong em rất thoải mái..."
Biên Bá Hiền cũng cảm nhận được khoái cảm khi hắn chạm đến khoang sinh sản, dần dần buông tha cho hắn, chỉ còn chuyên tâm đắm chìm vào từng đợt cao trào bên trong cơ thể.
Đang lúc hai người đều hừng hực dục hỏa, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của Biên Vạn: "Daddy, hai người đang làm gì vậy? Vạn Vạn không ngủ được, hai người đang chơi trò gì thế? Sao con nghe tiếng baba kêu suốt vậy? Daddy ức hiếp baba hả?"
Nghe thấy giọng con trai, Biên Bá Hiền giật mình bừng tỉnh khỏi khoái cảm cao trào, y vỗ hai cái lên lưng Phác Xán Liệt: "Đừng động nữa, con còn đang ở ngoài... Anh rút ra trước đi, em mở cửa."
Phác Xán Liệt liên tục thở dốc, hắn giữ bả vai y rồi nhìn nhìn phía dưới của mình, chậm chạp không chịu động đậy.
"Nhanh rút ra đi!" Biên Bá Hiền lại giục hắn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không hề di chuyển, ngược lại còn ôm lấy y đè xuống dưới thân, ghé tai y nhỏ giọng:
"Nói cho em biết một chuyện, em đừng tức giận, hình như bên trong thành kết rồi... bây giờ... lấy ra không được..."
"Cái gì?!" Biên Bá Hiền tức muốn hộc máu, tiếp đó thử cử động phần thân dưới, quả nhiên nơi đó của hai người đã được gắn kết chặt chẽ.
"Này này, em đừng đẩy, tiểu tử của anh vẫn còn muốn mà." Phác Xán Liệt dùng chân giữ lấy hông y, tìm mọi cách ngăn y lộn xộn. "Từ từ đã, đợi chút nữa hạ hỏa anh sẽ rút ra ngay."
Thanh âm của đứa con trai thơm mùi sữa lại từ ngoài cửa truyền vào: "Baba, daddy, nhanh mở cửa cho con đi."
Biên Bá Hiền không ngừng cấu véo bắp chân Phác Xán Liệt, vừa cấu vừa nhỏ giọng mắng: "Đồ lưu manh, tên điên này! Lúc nào em cũng nói anh phải mang bao mà! Không phải anh cố ý muốn em... sinh cho anh thêm một đứa nữa đấy chứ? Em nói cho anh biết không có ngày đó đâu! Nếu anh còn tái phạm thì đừng trách em!" Biên Bá Hiền thật sự không muốn trải nghiệm chuyện cho con bú thêm lần nữa, cũng không muốn bị hắn áp lực vấn đề vắt sữa mỗi ngày nữa...
"Không phải lúc nào thành kết cũng mang thai, chỉ cần alpha hưng phấn thì đều dễ dàng thành kết trong cơ thể omega. Cái này chỉ có thể trách em quá mê người thôi, anh không nhịn được." Phác Xán Liệt dùng lời nói dụ dỗ y.
"Đừng lắm lời, giờ không lấy ra được thì phải làm sao? Con còn đang đứng ngoài cửa!"
"Vạn Vạn!" Phác Xán Liệt kêu khẽ một tiếng, tận lực đè thấp thân thể nhằm xoa dịu nơi đó của hai người, sau đó mở miệng gọi tên con.
"Daddy!"
"Cái đó, con về phòng ngủ trước đi, lát nữa baba và daddy sang ngủ với con sau được không?"
"Bây giờ luôn không được hả daddy?"
Phác Xán Liệt cắn răng, trước biểu tình tức giận của Biên Bá Hiền, ngây ngô cười nói: "Bây giờ baba và daddy không ra mở cửa cho con được."
Âm thanh trước cửa dừng lại, Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn ra, nghĩ thầm không biết đã thuyết phục được bé con chưa. Cả buổi sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai y trấn an: "Được rồi, không chừng thằng bé đã trở về ───"
Rầm!
"Baba!! Daddy!!──────"
Phác Xán Liệt còn chưa kịp dứt câu, Biên Vạn đã ôm món đồ chơi cá sấu bé thích nhất đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Dáng người nho nhỏ cao hứng chạy tới bên giường hai người, trước khi bé con kịp đến gần đã thấy baba và daddy hé mặt ra dưới tấm chăn dày.
"Daddy... Hai người đang làm gì vậy? Sao daddy lại ở trên người baba?"
"À, cái đó, khụ, baba và daddy chơi với nhau thôi."
"Hai người chơi trò gì thế? Con cũng muốn chơi!" Biên Vạn từng bước lạch bạch chạy đến bên giường.
"Biên Vạn!" Biên Bá Hiền vội lớn tiếng gọi. Bị baba gọi thẳng tên, bé con ngoan ngoãn dừng bước, vẻ mặt ủy khuất nhìn baba không cho mình đến gần.
Biên Bá Hiền cảm thấy đây thực sự là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình, nhưng vì không muốn làm con trai buồn, y đành phải gắng cười để dụ con: "Tiểu Vạn nghe lời về giường trước, lát nữa baba sẽ sang cùng daddy."
Biên Vạn ủy khuất ngẩng đầu nhìn daddy, chu chu cái miệng nhỏ: "Có phải baba và daddy không thích con không..."
"Sao lại thế được, là do daddy muốn chơi cùng baba một chút thôi, chúng ta đang cố để tặng con một món quà." Bởi vì muốn an ủi con, Phác Xán Liệt lập tức tìm lý do từ chối.
"Thật không?! Quà gì thế ạ?"
"Có thể là em trai hoặc em gái chăng?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa vụng trộm liếc nhìn Biên Bá Hiền, quả nhiên, ở nơi Biên Vạn không nhìn thấy, y hào phóng thưởng cho hắn thêm vài cái véo nữa.
"Nhưng mà con không muốn em trai hay em gái..."
"Thế con muốn cái gì?" Biên Bá Hiền vội hỏi để con nhanh nhanh rời đi.
"Ừm... Nếu con làm sai baba và daddy phải tha lỗi cho con." Bé con chu môi nói tiếp. "Lúc đến nhà trẻ, con sợ lỡ con làm gì sai hai người lại phạt con."
Phác Xán Liệt vừa nghe xong đã chẳng còn quan tâm đến chuyện đại sự, lập tức gật đầu: "Không sao không sao, nhanh về phòng trước đi, ngoan, nghe lời daddy."
"Còn baba thì sao ạ?" Mỗi Phác Xán Liệt đồng ý thôi vẫn chưa đủ, bé con lại nhìn về phía Biên Bá Hiền.
Y cũng gật đầu thuận theo: "Được rồi."
Được cả baba và daddy đồng ý, bọc sữa nhỏ ôm món đồ chơi phấn khởi chạy về phòng mình. Nhìn theo bóng con rời đi, Biên Bá Hiền lập tức thở phào nhẹ nhõm, riêng Phác Xán Liệt thấy y căng thẳng thì bắt đầu thả lỏng cơ thể, thoải mái hất tấm chăn đi. Bên dưới hai người vẫn còn gắt gao dính lại một chỗ, hắn đột nhiên cảm thấy giây phút này khôi hài không tả nổi, không nhịn được mà bật cười.
"Anh còn cười được?! Chỉ biết cười thôi à!"
Xác nhận con trai đã thực sự rời đi, Phác Xán Liệt lần nữa đặt Biên Bá Hiền dưới thân, lại bắt đầu hôn môi y: "Em xem thằng bé nhát chưa kìa, chưa gì đã nghĩ đến chuyện mắc lỗi phải làm sao, về sau nên làm thế nào đây..."
Biên Bá Hiền lần nữa đắm chìm trong từng cái mơn trớn của Phác Xán Liệt, chấp nhận sự khiêu khích của hắn.
"Không phải anh nói sau này sẽ từ từ dạy dỗ thằng bé à... Anh nghĩ thằng bé sẽ mãi như vậy sao?"
Hắn nghe xong càng bật cười vui vẻ, lật Biên Bá Hiền lại để y cưỡi trên người mình, thân dưới càng dùng sức thúc mạnh, như thể muốn cùng y hòa vào làm một.
"Đúng thật, thằng bé làm sao có thể run sợ cả đời cơ chứ."
——
Biên Vạn ôm con cá sấu đồ chơi trở về phòng mình, trèo lên giường chờ baba cùng daddy sang. A Chung bưng cốc sữa bé uống mỗi ngày đến, lúc đi ngang phòng lão đại ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm liền biết hai người này lại làm chuyện xấu hổ rồi.
Bước vào phòng liền nhìn thấy bọc sữa nhỏ đang ngoan ngoãn chờ hai người cha, trái tim A Chung tưởng chừng sắp tan thành bãi nước đến nơi. Thấy A Chung đến gần đưa sữa, Biên Vạn nhìn cậu, ngọt ngào nói một tiếng: "Cảm ơn chú A Chung."
A Chung ôm ngực cảm thán, thế giới này sao lại có một enigma đáng yêu đến thế, không hổ là con của Thái tử gia, dòng máu alpha còn mang theo sự đáng yêu cùng quyến rũ của omega trên người.
"Biên Vạn ngày mai đi nhà trẻ đừng căng thẳng nha." Rốt cuộc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng không sang, A Chung đành phải vỗ vỗ bọc sữa cùng bé nói chuyện.
"Không căng thẳng ạ."
"Tiểu thái tử gia thật dũng cảm, con xem con đáng yêu biết bao nhiêu, rõ ràng là một omega mà haha, omega thơm mùi sữa." A Chung ngồi xếp bằng trêu đùa với Biên Vạn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Vạn nghiêng về phía trước, đôi mắt to giống hệt Phác Xán Liệt nhìn A Chung chớp chớp, con ngươi xinh đẹp của bé con phản chiếu một vùng trong sáng đáng yêu, mỗi cái chớp mắt đều có thể khiến người ta mê mẩn.
"Con là enigma mà." Biên Vạn vươn bàn tay nhỏ của mình về phía A Chung phản bác.
"Haha, con một chút cũng không giống enigma, rõ ràng là một tiểu omega." A Chung sủng nịnh điểm điểm lên mũi bé con.
Biên Vạn ôm lấy cá sấu nhỏ đi đến bên cạnh A Chung, kéo kéo cổ tay cậu, sau đó hồn nhiên nhoẻn miệng cười. Không hiểu tại sao, nụ cười ngây ngô đáng yêu này làm cậu nhớ tới Biên Thái tử gia mỗi một lần thắng lợi trở về, tiếp đó lại nghe được thanh âm ngọt ngào của đứa trẻ chưa đầy năm tuổi bên cạnh mình cất lên:
"Trước mặt baba và daddy Biên Vạn phải làm omega, nhưng khi đến nhà trẻ..."
"Con chính là enigma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top