Chương 31
Tiếng giày da gõ xuống nền gạch lộp cộp, Phó Tiểu Nhiên bước vào khu bể bơi sân vận động bỏ hoang trước khi cảnh sát hay tin kéo tới. Cậu vô cảm dừng bên cạnh thi thể Thần Phi, đầu tiên dùng mũi giày đá mấy cái, tiếp theo ngồi xổm xuống vỗ mặt gã, sau khi xác nhận gã đã chết, cậu mắng một câu "Vô dụng" rồi đạp gã xuống hồ bơi.
Chấn động tạo nên những đợt sóng dập dờn, thi thể Trần Phi nổi trên mặt nước, máu lan ra nhuộm đỏ một vùng.
Phó Tiểu Nhiên nhìn chằm chằm thi thể Trần Phi, lẩm bẩm: "Có chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà đòi ngủ với tôi à? Không biết tự lượng sức."
Kể từ khi Biên Bá Hiền tiếp quản địa bàn của Liêu Anh Thành, phần lớn mọi người đều chọn bảo vệ mạng sống bằng cách ôm chân ông chủ mới, riêng những người liều mạng trung thành với Liêu Anh Thành như Trần Phi, đơn giản chỉ vì hai lý do: Một là bị Liêu Anh Thành uy hiếp, hai là bị Phó Tiểu Nhiên mê hoặc.
Trần Phi thuộc lý do thứ hai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tiểu Nhiên bên cạnh Liêu Anh Thành, Trần Phi đã si mê cậu, tin tức tố tựa thuốc an thần trên người cậu luôn khiến gã thèm thuồng, nhưng tiếc thay vì cậu là người của Liêu Anh Thành nên gã không thể làm gì được. Cho đến một tuần trước, Phó Tiểu Nhiên chủ động hẹn gặp gã.
Đêm đó Phó Tiểu Nhiên cho gã cơ hội, nói chỉ cần gã giúp được Liêu Anh Thành diệt trừ Biên Bá Hiền, Liêu tiên sinh đồng ý cho cậu và gã ngủ một đêm.
Vốn đã có sẵn tâm sư đen tối với Phó Tiểu Nhiên, Trần Phi không nói hai lời liền đồng ý. Buổi tối hôm đó, Phó Tiểu Nhiên dùng miệng làm cho Trần Phi xem như "tiền cọc". Trần Phi đắm chìm trong khuôn miệng ấm áp và tin tức tố đầu độc lòng người, thầm nghĩ chỉ cần được ngủ với Phó Tiểu Nhiên, cậu muốn gì gã cũng nói "được".
Mà bây giờ, người ôm mộng ảo tưởng một đêm vui vẻ cùng mình đã trở thành xác chết trôi nổi giữa hồ bơi, Phó Tiểu Nhiên khinh thường phun nước bọt.
Để đảm bảo không có ai để ý, Phó Tiểu Nhiên trở về nhà trọ Liêu Anh Thành ẩn thân, vừa mở cửa thì thấy luật sư vây kín phòng khách, Liêu Anh Thành đứng giữa bọn họ, sắc mặt rất khó coi.
"Liêu tiên sinh, tôi về rồi."
Liêu Anh Thành vô cùng nóng nảy và tức giận vì bị Biên Bá Hiền phá hủy nhiều dự án, đang phải lo gấp rút chuyển nhượng số tài sản còn lại, thấy Phó Tiểu Nhiên quay về liền giận dữ hỏi: "Bên phía Trần Phi thế nào?"
Phó Tiểu Nhiên nuốt nước bọt, không dám tiến lên phía trước trả lời: "Trần Phi... bị Phác Xán Liệt bắn chết rồi."
Liêu Anh Thành quay ngoắt lại, hung tợn nhìn về phía Phó Tiểu Nhiên, gân xanh dần dần nổi lên: "Chết? Biên Bá Hiền đâu?"
Phó Tiểu Nhiên rụt người về sau nói: "... Đã được Phác Xán Liệt cứu."
Liêu Anh Thành nghe xong thì gạt hết tài liệu trên bàn, đám luật sư sợ hãi không dám nói một câu. Gã sải bước đến trước mặt Phó Tiểu Nhiên, một tay bóp cổ cậu lôi vào phòng khách rồi rút dây nịt da quất xuống người cậu.
Phó Tiểu Nhiên bị đánh không những không kêu đau mà còn bật ra tiếng rên rỉ, vừa rên vừa bò tới chân Liêu Anh Thành hệt một con chó cọ cọ ống quần gã, liếm giày gã. Cảnh tượng d.âm đ.ãng khiến đám luật sư phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau.
Liêu Anh Thành liên tục quất dây nịt xuống như kẻ bệnh hoạn đang trút giận, thẳng đến khi nguôi ngoai phần nào mới nắm tóc Phó Tiểu Nhiên bắt cậu ngửa đầu lên.
"Mày... Có phải mày còn thích Phác Xán Liệt cho nên cố ý làm hỏng chuyện không?" Liêu Anh Thành thở hổn hển, vứt dây nịt da chuyển sang bóp cổ Phó Tiểu Nhiên.
Phó Tiểu Nhiên tỏ ra hưởng thụ ôm tay Liêu Anh Thành, lè lưỡi liếm láp tay gã: "Tiên sinh, cho em tin tức tố đi, cầu xin tiên sinh, cho em!"
Liêu Anh Thành lôi Phó Tiểu Nhiên đến bàn làm việc, đè cởi quần cậu trước mặt dám luật sư.
"Nói! Có phải mày là con chó của Phác Xán Liệt không?"
"Không phải... Em là chó của Liêu tiên sinh, là của Liêu tiên sinh!" Phó Tiểu Nhiên không biết xấu hổ dùng hai chân kẹp eo Liêu Anh Thành, hai tay có ý cởi áo gã nhưng ngay sau đó bị một bạt tay ngăn lại.
Liêu Anh Thành nắm chân Phó Tiểu Nhiên, dồn hết những món hận không có chỗ phát tiết vào một cú đâm vào sâu bên trong cơ thể cậu, làm cậu chết đi sống lại trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Từ khi phản bội Phác Xán Liệt đi theo Liêu Anh Thành, Phó Tiểu Nhiên mới biết cái gì gọi là "dục tiên dục tử", cậu một bên kêu gào vì những trận đâm rút không nhân nhượng của Liêu Anh Thành, một bên tích lũy oán hận đối với Phác Xán Liệt.
Không thương cậu thì phải trả cái giá thật đắt! Phó Tiểu Nhiên vừa rên rỉ vừa ôm cổ Liêu Anh Thành, nâng eo uốn éo lấy lòng gã, mà bởi vì bên dưới không ngừng tấn công ảnh hưởng lời ra nên cậu chỉ có thể nói một cách đứt quãng:
"Liêu... Liêu tiên sinh... ư ưm... Tôi là chó của ngài... Tôi đã giúp ngài đánh hơi được... ha... một tin tức lớn..."
Phó Tiểu Nhiên rúc sâu vào lòng Liêu Anh Thành, nịnh nọt nói: "Biên Bá Hiền cậu ta... mang thai."
Liêu Anh Thành ngẩng mặt lên, ánh mắt từ tức giận chậm rãi biến thành mưu mô xảo quyệt. Gã buông bàn tay bóp cổ Phó Tiểu Nhiên, tát cậu mấy cái rồi cười khẩy: "Đồ đê tiện nhà mày cũng dùng được đấy."
———
Biên Bá Hiền tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, mở mắt ra không thấy ai trong phòng bệnh, chỉ có tiếng "tích tích" phát ra từ máy điện tim.
Tuy nhiên, khắp nơi trong căn phòng đều là tin tức tố của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền tháo mặt nạ oxy, ngây người nhìn trần nhà, nghe nhịp tim mình đập rộn.
Y đã không xuống địa ngục, y còn sống... Nhưng nếu y còn sống, vậy có nghĩa...
Biên Bá Hiền siết chặt nắm đấm, tay run lẩy bẩy, y chịu đựng cơn đau sau phẫu thuật, khóe mắt cay xè.
Phác Xán Liệt đi lấy thuốc dưỡng thai trở về thấy mặt nạ oxy bị vứt dưới sàn liền kích động chạy lại.
"Em tỉnh rồi?!"
Hắn nhào tới bên giường Biên Bá Hiền, hai tay ôm gò má y. Khuôn mặt y tái nhợt, môi trắng bệch không chút huyết sắc, tóc tai bù xù trước trán. Phác Xán Liệt vụng về vuốt tóc Biên Bá Hiền lên, ai ngờ được nửa đường thì y nắm lấy tay hắn cắn mạnh một cái.
Những nơi khác trên cơ thể không dùng được khí lực, Biên Bá Hiền chỉ có thể dồn hết căm giận vào cái cắn này, hoàn toàn không lưu tình. Rất nhanh, răng nhọn đâm rách da chảy máu, Biên Bá Hiền dùng quá nhiều sức nên trán cũng đổ đầy mồ hôi.
Phác Xán Liệt không tránh, tay bị cắn nắm chặt nén đau, tay còn lại thì lau mồ hôi trên trán Biên Bá Hiền.
Sau phẫu thuật, cơ thể mỏng như tờ giấy, Biên Bá Hiền thoáng cái đã cạn kiệt sức lực, lúc y bỏ ra, trên mu bàn tay Phác Xán Liệt đã là một dấu cắn đẫm máu.
Biên Bá Hiền kiệt sức há miệng thở dốc, đôi môi tái nhợt dính máu Phác Xán Liệt, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận. Y nắm tay Phác Xán Liệt, khóe mắt đỏ bừng ướt át, y trách:
"Tại sao tôi lại còn sống, tại sao..." Mỗi lần nói một câu y đều phải lấy thật nhiều hơi, "Tôi đã cầu xin cậu giữ con rồi mà..."
Phác Xán Liệt lấy ngón tay lau nước mắt Biên Bá Hiền, cúi đầu đụng trán y. Biên Bá Hiền chán ghét né tránh, Phác Xán Liệt không để cậu toại nguyện, nhất quyết phải cho trán chạm trán.
Cơ thể Biên Bá Hiền còn hơi nóng, mặt và trán y đều nóng. Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền từ từ đặt lên bụng y.
"... Nhóc con không bỏ em đi, đừng hoảng..."
Dây thần kinh của Biên Bá Hiền khẽ chấn động, y ngây người nhìn Phác Xán Liệt. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ tiếng nhịp tim cùng chung nhịp đập, còn có một nhịp tim khác đang yếu ớt truyền tới lòng bàn tay.
Biên Bá Hiền mở miệng mấy lần nhưng không thể thốt nên lời, thật lâu mới nỉ non được một câu: "Thật sự... vẫn còn ở đây sao?"
Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên đôi môi dính máu của y, khẳng định: "Vẫn còn, con của chúng ta vẫn còn sống."
Hàng mi Biên Bá Hiền run lên, y nắm cổ áo Phác Xán Liệt, đốt ngón tay siết chặt trắng bệch, y muốn xác nhận lại câu "con của chúng ta" mà mình vừa nghe...
"Lặp lại lần nữa."
Phác Xán Liệt làm theo lời y: "Con của chúng ta vẫn còn sống."
Cuối cùng cũng đợi được một câu này, Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, cố gắng nuốt nước mắt xuống: "Cậu chịu thừa nhận rồi sao?"
Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền, nhớ lại những gì y vừa trải qua, hắn sợ hãi gật đầu.
"Còn câu trả lời tôi muốn, cậu đã hiểu ra chưa?"
Phác Xán Liệt dựa sát Biên Bá Hiền, chóp mũi đụng chóp mũi: "Tôi không biết nói những lời tốt đẹp, về phương diện này miệng tôi đặc biệt ngu đần, điều tôi có thể nghĩ tới chính là được ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau nuôi dạy đứa con này thật tốt..."
Nghe Phác Xán Liệt trả lời, nỗi căm hận trong lòng Biên Bá Hiền chợt lắng xuống, y lại hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, vì đâu mà chúng ta có đứa con này?..."
Phác Xán Liệt dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Biên Bá Hiền, trả lời:
"Vì tôi yêu em."
Nhớ lúc phẫu thuật Biên Bá Hiền lần đầu tiên nghe hắn nói lời yêu, khi đó đau đớn đan xen, cảm xúc có chút mơ hồ. Còn giờ phút này trong phòng bệnh yên tĩnh, câu "tôi yêu em" hắn nói rất rõ ràng, mặc dù đây là điều y luôn một mực chờ đợi, tuy nhiên lúc nghe được vẫn bất ngờ và động tâm. Y sờ trán mình, nói: "Cậu gọi cái này là ăn nói vụng về, không biết nói chuyện đấy hả?..."
Phác Xán Liệt mỉm cười nắm tay Biên Bá Hiền, đáp: "Nhìn em rồi tự học theo."
"Lắm lời..." Biên Bá Hiền mắng một câu, lại không nhịn được lấy tay sờ bụng, liên tục xác nhận đứa bé vẫn còn sống.
Phác Xán Liệt đắp chăn cho Biên Bá Hiền, mở ống thuốc dưỡng thai vừa cầm về, cẩn thận đẩy vào chai truyền dịch theo hướng dẫn của bác sĩ.
"Cậu còn biết làm chuyện này à?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt tỉ mỉ từng chút, cảm thấy thật khó tin.
Phác Xán Liệt làm xong ném ống thuốc rỗng vào thùng rác, tiếp đến dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền: "Tôi đang học." Sau cùng là xé gói thuốc hạ sốt pha với nước.
Biên Bá Hiền cười hắn: "Học cách làm ba hả?"
Tay Phác Xán Liệt dừng một chút, gật đầu: "Ừ."
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc nhưng có phần nặng nề, yên lặng hồi lâu thì gọi tên hắn: "Phác Xán Liệt."
Phác Xán Liệt quay đầu, Biên Bá Hiền vươn tay ra khỏi chăn bông vẫy hắn lại: "Cậu tới đây, tôi có lời muốn nói."
Phác Xán Liệt bưng ly nước ấm ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, mới vừa cúi xuống một chút thì đột nhiên bị Biên Bá Hiền ôm cổ hôn môi. Biên Bá Hiền hơi nhấc người lên, bởi vì động đến vết mổ nên trán lại đổ mồ hôi, Phác Xán Liệt thấy vậy vội ngăn y nhưng y sống chết ôm hắn không cho cử động.
"Em như vậy sẽ chèn ép vết mổ đấy, mau nằm xuống."
"Bây giờ tôi chỉ muốn hôn cậu thôi." Cánh tay Biên Bá Hiền hơi run vì đau, song vẫn cố chấp nói, "Cho tôi hôn đi."
Biểu cảm khi Biên Bá Hiền bảo "muốn hôn" thật sự khiến Phác Xán Liệt không tài nào chống cự nổi, hắn cúi xuống hôn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại nhanh hơn một bước đưa lưỡi vào khoang miệng hắn, tư thế đòi hỏi không giống bệnh nhân mới phẫu thuật chút nào, hắn thậm chí còn thiếu chút nữa bị y điều khiển tiết tấu.
"Tài hôn trở nên kém như vậy, xem ra gần đây đúng là không đi tìm omega khác." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt thở hổn hển, cười chọc ghẹo.
Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền chê mình hôn kém, nhíu mày nói: "Mang thai enigma nên kiêu ngạo quá nhỉ?"
"Tôi mang thai enigma?..." Biên Bá Hiền chậm chạp nằm xuống, hai tay vẫn còn ôm cổ Phác Xán Liệt, nói một câu liền hôn một cái, "Ai đồn?"
Để tránh Biên Bá Hiền động đến vết mổ lần nữa, Phác Xán Liệt cúi theo y đáp: "Bác sĩ."
"Thật không hổ là tôi, nghe nói tỉ lệ mang thai enigma chỉ có một phần vạn."
Phác Xán Liệt nở nụ cười đểu quen thuộc, bóp nhẹ cằm Biên Bá Hiền, nói: "Mỗi mình em góp công thôi sao? Chắc phải nhắc nhở em về thực lực của tôi rồi..." Dứt lời, Phác Xán Liệt chặn môi Biên Bá Hiền, bắt đầu một trận môi lưỡi dây dưa điên cuồng và nhiệt liệt.
Hai người hôn đến khi phát ra tiếng nước đầy ám muội, hôn đến khi đôi môi tái nhợt chuyển sang ửng đỏ, hôn đến khi Ngô Thế Huân xuất hiện gõ cửa phòng bệnh ———
"Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, việc đầu tiên người nhà cần làm là thông báo ngay với bác sĩ chứ không phải 'úm' ở đây hôn nhau, okay? Muốn ngược chó thì cũng phải chờ cơ thể khỏi hẳn chứ trời!" Ngô Thế Huân xách một túi trái cây vừa bước vào vừa nói.
"Cái tên lang băm này đúng là không biết lựa thời điểm." Biên Bá Hiền buông Phác Xán Liệt ra, lầm bầm mắng.
Ngô Thế Huân đặt túi trái cây trên tủ đầu giường, giậm chân: "Ai cứu cậu, cậu biết không?! Một khoản cho ca phẫu thuật, một khoản cho hành vi ngược chó ngày hôm nay, tính gấp đôi không nói nhiều!"
"Còn nữa không? Chỗ tôi có mấy đứa nhỏ xinh đẹp lắm, giới thiệu cho cậu nhé?"
"Cút! Tôi không cần, chẳng thành tâm gì hết. Đã bán sống bán chết rồi mà cái miệng vẫn độc thấy sợ."
Ngô Thế Huân mở túi nilon lấy một quả táo, kế đến quay sang nhìn Phác Xán Liệt, "Sao cậu thích cậu ta được hay vậy?"
Phác Xán Liệt vui vẻ mỉm cười, cầm dao trái cây trên bàn lên cắm phập vào quả táo trong tay Ngô Thế Huân, híp mắt nói: "Anh có gì bất mãn hả? Ngay cả ăn táo là phải dùng dao mà cũng quên."
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt nhìn xuống con dao, quả táo hồng hồng tựa như trái tim cậu... Bộ cậu điên rồi hả, dám nhạo báng Biên Bá Hiền ngay trước mặt Phác Xán Liệt... Hai người họ là một đôi chồng chồng điên, tại hồi sáng cậu ăn quả óc chó nên quên sao... Trời ơi...
Vẻ lúng túng trên mặt Ngô Thế Huân lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ, cậu trở mặt không thua gì lật bánh tráng nói với Phác Xán Liệt: "Sai quá sai, trên đời này ai mà không thích thái tử gia anh tuấn phóng khoáng đẹp trai nhiều tiền của chúng ta cơ chứ, phải hong thái tử gia ~"
Ngô Thế Huân chuyển hướng sang Biên Bá Hiền nháy mắt một cái. Biên Bá Hiền bật cười: "Tha cho anh."
Phác Xán Liệt cũng cười theo, nhận lấy quả táo trong tay Ngô Thế Huân, rút dao ra gọt vỏ đàng hoàng, xong xuôi mời lại Ngô Thế Huân.
Thấy Phác Xán Liệt tự gọt táo cho mình, Ngô Thế Huân không dám nhận, cậu thận trọng hỏi: "Cho tôi? Thật hả? Có hạ độc không vậy?"
Phác Xán Liệt nhét quả táo vào tay Ngô Thế Huân, nói: "Lần này may mà có anh, tiền phẫu thuật tôi nhất định không thiếu, tôi chỉ thiếu anh ân tình."
Ngô Thế Huân cảm nhận được Phác Xán Liệt đang thành tâm thành ý cảm ơn mình, cậu bĩu môi, cắn quả táo đáp lễ: "Cho tiền thì lấy, ân huệ thì không cần."
"Nếu anh không không phiền, chờ đứa nhỏ chào đời, tôi sẽ cho nó làm con nuôi của anh." Biên Bá Hiền nghiêng đầu qua nghiêm túc đề nghị.
Miếng táo Ngô Thế Huân vừa cắn suýt chút nữa mắc kẹt ở cổ họng, cậu chỉ là dựa vào "bàng môn tả đạo" làm chuyện bác sĩ bình thường không dám làm để kiếm chút đỉnh tiền, tuy nhiên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện suốt đời lăn lộn trên con đường này, càng không nghĩ nổi được chuyện đương gia hắc đạo sẽ cho con mình nhận cậu làm ba nuôi.
Làm ba nuôi của tiểu thái tử gia băng Giao Long, đệt mẹ...
Biên Bá Hiền thấy Ngô Thế Huân ngây người như tượng bèn quyết định luôn cho cậu: "Cứ quyết định vậy đi, sau này đầy tháng đứa nhỏ, anh nhớ đến."
Ngô Thế Huân sau khi phản ứng được liền bật khỏi ghế, cầm túi trái cây lên: "Chuyện... chuyện này cậu nói lời phải giữ lấy lời, còn cái... cái này chua lắm, các cậu đợi tôi đi đổi, lát nữa tới thăm các cậu sau!"
Nói xong, vì muốn mau chóng chuẩn bị một món quà siêu to không lồ cho đứa con nuôi tương lai, Ngô Thế Huân ôm túi trái cây cong chân chạy ra khỏi phòng bệnh.
———
Biên Bá Hiền nằm viện thêm một tháng thì được bác sĩ cho về nhà. Ở thời điểm hiện tại, bụng y đã lớn hơn một chút, vòng eo cũng phình ra hơn.
Việc trong băng Giao Long tạm thời do Phác Xán Liệt xử lý, nếu không có gì làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của Biên Bá Hiền thì hắn tuyệt đối không quấy rầy y, chỉ có việc quan trọng mới nói cho y nghe.
Về phần Biên Vanh, bỏ mấy ngày Biên Bá Hiền hôn mê, lúc y tỉnh lại lão cũng chỉ cho người đến hỏi thăm tình hình. Tính cách hai cha con nhà này giống hệt nhau, không ai chịu nhượng bộ trước, sau khi xác nhận con trai mình không gặp nguy hiểm thì liền không lui tới nữa.
Cả ngày hôm nay Biên Bá Hiền đều nằm ở nhà, uống thuốc xong lại ra sân phơi nắng tiện thể nhìn Đinh Dương và A Chung tưới hoa.
Sau vụ tai nạn, Phác Xán Liệt để A Chung ở lại bên cạnh Biên Bá Hiền, có hai thuộc hạ thân thiết trông chừng nên Biên Bá Hiền không phải lo lắng gì cả, chẳng qua gần đây y rảnh rỗi quá, Phác Xán Liệt thì lo xử lý công việc băng đảng cũng ít khi về nhà.
Đang nằm phơi nắng, tự nhiên Biên Bá Hiền nhận ra bầu không khí khó nói giữa Đinh Dương và A Chung.
Trước y không phát hiện, mà từ lúc bụng hơi to lên, có vẻ trực giác của y cũng trở nên mạnh mẽ hẳn.
Đinh Dương là beta, từ nhỏ đã đi theo y, mặc dù không phải alpha nhưng năng lực làm việc của cậu không hề kém cạnh ai, hơn nữa do bị y ảnh hưởng nên cậu không thích alpha, tới tận bây giờ vẫn trừng mắt tỏ thái độ lạnh lùng. Song không biết bắt đầu từ đâu, ánh mắt cậu mỗi lần nhìn A Chung lại có gì đó không đúng lắm, bất kể A Chung đi đâu cậu cũng tò tò đi theo.
Giống như bây giờ, A Chung chỉ đơn giản đi lấy thêm nước, Đinh Dương cũng muốn đi theo, bóng hai người họ cứ dính lấy không rời.
Mấy ngày không thấy Phác Xán Liệt về nhà, Biên Bá Hiền rảnh rỗi có chút nhàm chán, y ngoắc tay gọi Đinh Dương lại.
"Thái tử gia ngài có việc gì à?" Đinh Dương đang nhìn A Chung lấy nước, thoáng ngẩng đầu hỏi Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhíu mày, cứng quá ta, gọi cũng không thèm đến đây luôn?
"Tôi kêu cậu qua đây!"
Đinh Dương lằng nhằng một hồi, cuối cùng phải đợi A Chung dùng ánh mắt tỏ ý "Mau qua đó đi" cậu mới quyến luyến tách khỏi A Chung chạy về phía Biên Bá Hiền.
"Thái tử gia có chuyện gì ạ?"
"Tôi gọi cậu thì cậu bất động, mắt chỉ biết dán chặt vào người ta. Được thôi, đợi Phác Xán Liệt về, tôi kêu hắn đưa người đi, ở đây mắc công lấy mất hồn thuộc hạ nhà này!"
Đinh Dương bĩu môi, đi theo Biên Bá Hiền nhiều năm như vậy, biết rõ lúc này y không phải đang tức giận với mình, cậu miễn cưỡng ngồi xổm xuống giúp cậu đắp chăn mỏng, nói: "Em sai rồi..."
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, hỏi Đinh Dương: "Tới đâu rồi?"
"Làm rồi."
Biên Bá Hiền nhắm mắt hít một hơi, mình thua vẫn tạm chấp nhận đi, nhưng tại sao ngay cả thuộc hạ nhà mình cũng rớt xuống hố của thuộc hạ Phác Xán Liệt vậy?
"Trên hay dưới?"
"Dưới, A Chung là alpha mà."
Biên Bá Hiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ mạnh vào lưng Đinh Dương: "Cậu có tin tức tố đâu!"
"Ngài làm gì vậy, ngài... không phải ngài cũng nằm dưới à..."
"Ô hô, cậu ngứa da đúng không?!"
Biên Bá Hiền bất tiện đứng dậy véo tai Đinh Dương, Đinh Dương đau liền la oai oái.
"Á á, em sai rồi em sai rồi."
Biên Bá Hiền buông tay ra, Đinh Dương bụm lỗ tai uất ức.
"Ngài làm gì vậy, tính tình kì cục quá đi..."
Biên Bá Hiền nhìn A Chung chạy tới xoa tai cho A Chung, thấy hai người gần gũi thân mật, cũng biết mình đang tức giận cái gì.
"Đừng nói tại mấy hôm nay anh Liệt không về, ngài nhớ ngài ấy nên lấy bọn em ra trút giận nha!" Có A Chung bên cạnh, Đinh Dương hiếm thấy đủ dũng cảm mở miệng chống đối thái tử gia nhà mình.
Biên Bá Hiền vừa nghe xong liền cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ ném vào đầu gối Đinh Dương, sau đó đỡ ghế đứng dậy trở về phòng, Đinh Dương đau lại la oai oái.
Biên Bá Hiền về tới phòng, tốn sức ngồi xuống mép giường, không muốn thừa nhận mình nổi giận với Đinh Dương là vì bị cậu nói trúng vấn đề. Mấy ngày rồi Phác Xán Liệt không về, có về thì cũng chỉ hỏi mấy câu xem trong người y thế nào, còn lại là nói về việc ở băng Giao Long.
Biên Bá Hiền không thích điều này.
Không biết có phải do nhóc con trong bụng đang ngày một lớn lên hay không mà tính khí của Biên Bá Hiền cũng thay đổi theo chiều tăng chóng mặt. Y lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.
"Ối trời ơi, sao tự nhiên gọi cho tôi vậy?"
"Trong lúc mang thai có thể làm không?!"
Biên Bá Hiền vào thẳng vấn đề, Ngô Thế Huân cứng họng.
"Ờm... Theo lý thuyết thì có thể, nhưng với điều kiện cơ thể của cậu, tôi khuyên cậu nên nhịn một chút, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, lỡ đâu đụng tới đứa trẻ thì mệt lắm."
Nghe Ngô Thế Huân bảo không an toàn, Biên Bá Hiền cúp điện thoại, ngay cả câu tạm biệt cũng không thèm nói.
Có vẻ như tâm trạng không được ổn cho lắm, y nắm mép giường thở hổn hển, song càng thở hổn hển, y lại phát giác cơ thể mình có gì đó không đúng, giơ tay lên sờ trán thì đúng là nóng kinh người.
Y phát tình.
Biên Bá Hiền đứng dậy đi lấy thuốc, xoay người liền thấy Phác Xán Liệt đẩy cửa tiến vào.
"Sao cậu lại về?" Nhìn thấy Phác Xán Liệt, hô hấp của Biên Bá Hiền có chút không yên.
"Nghe Đinh Dương nói em nhớ tôi nên tôi lập tức chạy về."
Biên Bá Hiền mắng một câu: "Mẹ nó ai nhớ."
Phác Xán Liệt liếm môi, vẫn chưa nhận ra sự bất thường của Biên Bá Hiền, cố ý làm chuyện xấu: "Vậy hả, vậy thôi tôi đi nữa nhé, vừa hay còn mấy người đợi tôi bàn chuyện làm ăn."
Phác Xán Liệt làm bộ bỏ đi, đúng như dự đoán, Biên Bá Hiền kéo tay hắn lại.
"Làm người ai làm vậy? Đã về rồi còn đi à?"
Phác Xán Liệt vốn không có ý định đi, chỉ muốn kiếm chuyện trêu thái tử gia ngày thường nghiêm túc này một chút. Hắn đưa tay ra sau đóng cửa rồi ôm Biên Bá Hiền vào lòng.
"Không đi, đã về là về, còn đi đâu nữa."
Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền, cả hai tiến vào nụ hôn liền không thể tách ra, nhất là Biên Bá Hiền, y trực tiếp đẩy Phác Xán Liệt ngã xuống giường.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền thở hổn hển trèo lên người mình, bởi vì bụng to hơn một chút nên động tác hơi chậm chạp, có điều vẫn dễ dàng nhìn ra y còn muốn hôn.
Phác Xán Liệt làm sao chịu nổi, bên dưới đã sớm bán cương, tuy nhiên hắn nhớ lời bác sĩ căn dặn, gian đoạn này nếu làm thì sẽ gây nguy hiểm đối với Biên Bá Hiền.
"Muốn đè em quá, nhưng bây giờ không được..."
Hắn ngồi dậy hôn môi Biên Bá Hiền, song Biên Bá Hiền không đáp lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Sao thế?"
Biên Bá Hiền suy tính một hồi, nghiêng đầu cắn môi Phác Xán Liệt, giọng nói dinh dính: "Làm bằng đùi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top