Chương 26

Cơn mưa cũng như nước mắt của người chồng chất nỗi buồn, trong đêm tối cố xé tan nỗi đau hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống.

Phác Xán Liệt không về nhà, hắn tìm đến một hộp đêm mà trước kia vẫn thường ghé chơi.

Bên ngoài là tiếng mưa ảm đạm thê lương.

Bên trong là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Từ lúc nằm trên đùi ôm Biên Bá Hiền, từ lúc y chuyển tới chuyển lui điếu thuốc trong tay mà không hút, từ lúc thấy y dừng bước trước cửa hàng đồ trẻ em... Phác Xán Liệt đã nhạy cảm nhận ra cơ thể y thay đổi.

Y là omega của hắn, làm sao hắn có thể không biết cho được.

Tâm trạng hắn giống như cơn mưa bên ngoài, hỗn loạn, ồn ào. Sống đến tận hôm nay, hắn không thể tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để hình dung nổi cảm xúc trong lòng mình vào giờ phút này. Cẩn thận dịu dàng với Biên Bá Hiền là thật, không làm vì sợ y bị thương là thật, gần nửa đêm chạy ra ngoài là thật, tương tự, hắn không muốn thừa nhận tất cả những chuyện này, trốn vào đây uống rượu... cũng là thật.

Hối hận và trốn tránh khiến hắn chọn cách tự lừa dối mình, cho rằng chỉ cần mình giả ngu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn uống loại rượu mạnh như mọi khi, không từ chối bất kỳ omega nào tới bắt chuyện với mình.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa chịu vơi, hắn càng nghĩ nếu mình quay về cuộc sống trước đây, mọi thứ cũng sẽ chưa có gì thay đổi.

Trong men rượu, ánh đèn loạn mắt, hắn ôm một omega lên sàn nhảy, cùng tán tỉnh nhiều omega khác, đổ rượu làm ướt quần áo bọn họ. Hắn điên cuồng và phóng túng, chọc cho những omega kia mê mẩn phát điên.

Đang vui vẻ thì có một omega to gan kéo Phác Xán Liệt vốn đã say khướt xuống, đẩy hắn đến góc khuất hộp đêm. Phác Xán Liệt ôm đối phương, omega nhiệt tình hôn cổ hắn, tay vói vào trong áo khoác chưa khô.

Vì đã cùng Biên Bá Hiền đánh dấu lẫn nhau nên Phác Xán Liệt không bị tin tức tố của omega trước mặt hấp dẫn, thậm chí hắn còn cảm thấy ghê tởm muốn tránh xa.

Mà suốt quá trình, luôn có những hình ảnh khác hiện lên trong đầu hắn:

Tỷ như Biên Bá Hiền nằm chen chúc ngủ bên cạnh hắn...

Tỷ như Biên Bá Hiền vuốt ve dái tai hắn...

Tỷ như Biên Bá Hiền ngửi tóc hắn...

Tỷ như Biên Bá Hiền mất hứng thủ thỉ bên tai "Trên người cậu có mùi của omega khác"...

Dục vọng đang lên đột nhiên bị đối phương đẩy ra, omega khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt, dường như đang hỏi hắn: "Anh làm sao vậy?". 

Phác Xán Liệt mặc kệ omega, nhặt áo khoác lên, bước qua sàn nhảy rời khỏi hộp đêm.

Lúc về đến nhà, Biên Bá Hiền còn đang ngủ, song cách đóng cửa của Phác Xán Liệt lại đánh thức y. Y từ trên giường ngồi dậy, thấy Phác Xán Liệt toàn thân ướt đẫm đi về phía phòng tắm.

Bởi vì mang thai, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, cách phòng cũng có thể ngửi được mùi rượu, Biên Bá Hiền khoác áo bước tới chỗ Phác Xán Liệt, nhìn hắn cởi áo khoác ướt sũng ra.

"Bên ngoài mưa à? Cậu đã đi đâu?"

Phác Xán Liệt không đoái hoài đến Biên Bá Hiền, trả lời cho có: "Đi uống rượu."

"Uống rượu? Cậu mới vừa uống thuốc tiêu viêm, nốc rượu vào bộ muốn chết hả?"

"Yên tâm, không chết được đâu." Phác Xán Liệt ném áo khoác xuống sàn, trước khi mở cửa phòng tắm thì bị Biên Bá Hiền kéo lại.

"Uống rượu ở đâu?" Ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên sắc bén, siết chặt cánh tay Phác Xán Liệt, "Cùng với omega khác?"

Từ lúc Phác Xán Liệt bước vào nhà, trong không khí ngoại trừ mùi rượu còn có mùi hương ngọt ngào của không chỉ một omega.

Phác Xán Liệt hiện tại không muốn nhìn mặt Biên Bá Hiền, bởi đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này là sự thật hắn chưa thể chấp nhận.

Hắn rút tay mình ra, loạng choạng vào phòng tắm, không trả lời câu hỏi của Biên Bá Hiền.

Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Biên Bá Hiền nhặt áo khoác bị Phác Xán Liệt vứt bên ngoài lên, đáng lẽ y phải nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng những vết thương chưa lành của đối phương, y lại thôi.

Biên Bá Hiền tự cười nhạo mình, không ngờ bản thân có thể nhịn được chuyện này.

Trên áo khoác dính rất nhiều mùi omega, dù chỉ cầm trong tay, mùi hương vẫn dễ dàng xộc lên mũi Biên Bá Hiền, cơ thể nhạy cảm hơn bình thường bắt gặp mùi của omega khác liền sinh ra cảm giác khó chịu, dạ dày cồn cào dẫn đến buồn nôn ——

Phác Xán Liệt đứng dưới vòi sen tắm nước nóng cũng tỉnh rượu phần nào, hắn nhìn chằm chằm những giọt nước trượt từ ngọn tóc xuống cằm, cuối cùng nhỏ giọt trên nền gạch, chợt nhớ tới đôi giày em bé ướt sũng dưới mưa.

Đang thẫn thờ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng nôn, tiếp theo là một tràng ho khan dữ dội, Phác Xán Liệt vội tắt vòi sen, quấn khăn tắm rồi chạy ra ngoài.

Hắn thấy Biên Bá Hiền một tay cầm áo khoác của mình, một tay vịn tường ngồi xổm dưới đất nôn không ngừng.

"Cậu sao thế?!" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, nâng khuôn mặt tái nhợt của y lên.

Biên Bá Hiền nôn đến mức không nói nổi, vô thức vùi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, ở đây ngoài hương sữa tắm dễ ngửi còn có tin tức tố giúp y yên tâm...

Nhận ra Biên Bá Hiền tìm tin tức tố của mình, Phác Xán Liệt giải phóng một ít, quay lại thì phát hiện y vẫn giữ chặt áo khoác trong tay.

"Tôi bế cậu lên giường." Phác Xán Liệt cướp áo khoác ném vào phòng tắm, sau đó bế Biên Bá Hiền lên.

Mới vừa rồi còn muốn chứng minh mọi thứ chẳng có gì thay đổi bằng rượu và những cuộc vui, lúc này đây Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng hối hận vì đã chạy đến nơi đó, mang về một thân đầy mùi người lạ.

Được bế lên giường, Biên Bá Hiền thoải mái hơn một chút nhờ tin tức tố của Phác Xán Liệt. Y vô thức sờ bụng mình, lần đầu tiên trải qua cơn ốm nghén.

"Tại sao lại đi uống rượu cùng omega khác?"

Phác Xán Liệt cứng người, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Vừa ra tù mà, đi xả xui."

Biên Bá Hiền hiển nhiên không tin, song cũng nhìn ra rằng Phác Xán Liệt không muốn nói. Nghĩ lại thì, trừ chuyện đánh dấu lẫn nhau, hắn và y trước giờ chưa từng xác nhận mối quan hệ hay cùng hứa hẹn điều gì.

Hắn muốn đi đâu là quyền tự do của hắn.

Nhìn Phác Xán Liệt đứng trong phòng dọn dẹp, Biên Bá Hiền suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi có phải mình quá tự tin rồi không, mối quan hệ giữa hai người, không ai thể hiện ra ngoài mặt, đến cuối cùng cả Phác Xán Liệt và đứa nhỏ... sợ rằng y không thể giữ được bất kỳ ai.

Phiền não trở mình, Biên Bá Hiền theo thói quen tìm bao thuốc lá, tuy nhiên đổ ra lại là thuốc dưỡng thai. Trong lúc y trằn trọc trở mình lần nữa, Phác Xán Liệt đi tới: "Không ngủ được à?"

Biên Bá Hiền nhíu mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ: "Ba giờ rưỡi."

Biên Bá Hiền xoay người thêm mấy lần, không đầu không đuôi cất tiếng: "Cậu muốn ăn tôm hùm đất không?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra: "Cậu đói?"

Biên Bá Hiền ngồi dậy: "Không đói, nhưng muốn ăn."

Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng, Biên Bá Hiền đã lấy điện thoại gọi cho Đinh Dương, nghe cách nhà ba cây số còn một quán ăn mở xuyên đêm, y liền thay quần áo, cầm chìa khóa xe lên: "Có đi không?"

Mắt thấy Biên Bá Hiền nói muốn ăn là đi ngay, tất nhiên không thể để y lái xe được, Phác Xán Liệt giật lấy chìa khóa, xuống lầu trước.

Biên Bá Hiền một mình chậm rãi xuống lầu, bên ngoài trời còn đang mưa, y đứng trước cửa nhà đợi.

Nửa đêm canh ba lạnh bức người, Biên Bá Hiền rụt cổ một cái, cảm giác thèm ăn càng thêm phần mãnh liệt.

Nhìn vô số giọt nước kết thành màn rơi xuống mặt đất, Biên Bá Hiền phát hiện một đôi giày em bé bị vứt cách cửa nhà không xa. Ánh mắt y chợt run rẩy, thất thần nhìn chằm chằm đôi giày đến tận khi Phác Xán Liệt lái xe dừng trước mặt, hắn bước xuống, che dù gọi y.

"Lên xe đi."

Biên Bá Hiền dời mắt, chuẩn bị mở cửa ghế phụ thì ——

"Ngồi phía sau." Phác Xán Liệt ngăn không cho y ngồi ghế phụ, kế đến mở cửa sau cho y.

Y nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe lời hắn.

Vừa lên xe, Biên Bá Hiền liền cảm nhận được máy sưởi đã mở từ trước, hơi lạnh trên người cũng dần bị xua tan.

Khi hai người đến quán ăn mà Đinh Dương nói, bên ngoài có một bàn khách ăn uống rất hăng say, trên bàn dưới đất toàn là chai rượu rỗng.

Biên Bá Hiền bước qua mấy chai rượu, đi theo Phác Xán Liệt tìm được chỗ ngồi trong cùng. Bà chủ mặc áo khoác lót bông dày, đưa thực đơn cho hai người họ.

"Hai vị muốn dùng gì?"

"Một phần cháy tỏi lớn, một phần sốt mala lớn, thêm một phần sốt tương lớn."

"Chỉ có hai người thôi sao?"

"Vâng." Biên Bá Hiền nói xong lại mở tiếp thực đơn nướng.

"Có thể hơi nhiều đấy." Bà chủ vừa ghi món vừa đề nghị,

"Ba phần lớn là nhiều lắm, cậu có muốn..."

"Chúng tôi gọi thì dì cứ làm đi, ăn hết hay không là chuyện của chúng tôi." Phác Xán Liệt mở ví, trả tiền trước cho bà chủ.

Tôm hùm đất nhanh chóng được bưng lên, mùi thơm xộc vào mũi, Biên Bá Hiền mới chuẩn bị động đũa, tự dưng lại buồn nôn, nhịn không được phải xoay người nôn ọe.

Phác Xán Liệt vội chạy qua, một bên ôm Biên Bá Hiền thả ít tin tức tố, một bên kêu bà chủ lấy nước ấm.

Món tôm hùm đất càng thơm ngon, Biên Bá Hiền ngửi thấy lại càng nghén, y nắm chặt áo Phác Xán Liệt, cố gắng để mùi của hắn lấn át đi mùi đồ ăn.

Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền đến một cái bàn trống, qua thật lâu mới thấy y ổn hơn.

"Đừng ăn món này nữa, tôi dẫn cậu đi ăn cháo." Phác Xán Liệt đứng dậy định ra lấy xe, Biên Bá Hiền kéo hắn lại.

"Cậu biết hết rồi đúng không?" Biên Bá Hiền vịn bàn thở hổn hển, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt cứng đờ.

"Đôi giày em bé dưới nhà, mở sẵn máy sưởi, tôi chủ động trèo lên người cậu cậu cũng không muốn làm, tất cả những thứ này, đều vì cậu biết hết rồi có đúng không?!"

Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ đối diện Biên Bá Hiền, rũ mắt nói: "Tại sao cậu không trực tiếp nói với tôi?"

Biên Bá Hiền cười khẩy: "Cậu tự cầm gương soi đi, trên mặt cậu viết đầy chữ không muốn chấp nhận, tôi nói thế nào được?"

Mưa to vỗ xuống lán tạo ra âm thanh lách cách ồn ào, bàn bên cạnh có vài vị khách say khướt ngủ ngáy tỉnh bơ, bà chủ ngồi trong quầy cũng mệt mỏi mà ngủ gật, chỉ còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, mặt đối mặt, thẳng thắn nhìn nhau dưới ánh đèn không đủ công suất.

Phác Xán Liệt nắm chặt quả đấm, đôi mắt Biên Bá Hiền quá sáng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm tư hắn cố giấu trong lòng.

"Tôi không muốn đứa bé này." Đối mặt với sự nhạy bén của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lựa chọn dứt khoát, "Cậu phá nó được không?"

Mặc dù lời đề nghị của Phác Xán Liệt không có gì bất ngờ, tuy nhiên Biên Bá Hiền lại cảm thấy cực kỳ không vui.

"Không." Y trả lời chắc nịch.

"Vậy cậu muốn thế nào đây? Sinh nó ra à? Cậu cảm thấy tôi và cậu có thể làm ba được sao?!" Giọng Phác Xán Liệt vô tình đánh thức những vị khách bàn bên cạnh, bọn họ mông lung ngóc đầu dậy nhìn hắn, bờ vai hắn có chút run run.

Phác Xán Liệt lấy chai rượu đặt sẵn trên bàn ăn, khui nắp rồi đổ vào cổ họng, Biên Bá Hiền chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

"Thật là nực cười, một omega thậm chí còn không có tin tức tố, vậy mà muốn sinh con cơ đấy? Coi như sinh được đi, vậy một alpha như tôi có thể nuôi dạy nó sao?! Chúng ta lấy đâu ra tư cách chứ?"

"Cậu nói đúng, tôi không có tư cách." Biên Bá Hiền tựa vào lưng ghế nghịch chai rượu,

"Tôi luôn cho rằng cả đời này ai mang thai thì mang thai, không liên quan đến tôi, tôi đã sớm từ bỏ suy nghĩ mình có thể làm một omega bình thường rồi, nhưng ai ngờ được, một người không đủ tư cách như tôi lại có con vì cậu chứ."

Hàng mi Phác Xán Liệt khẽ run: "Tại sao phải giữ lại nó, cậu không sợ người khác biết được sẽ lợi dụng đứa nhỏ này tạo điểm yếu cho mình sao?!"

"Tôi không sợ, ai dám đụng vào nó, tôi liều mạng với người đó, kể cả cậu cũng vậy!"

——!

Chai rượu bị đẩy ngã, mảnh thủy tinh màu xanh lá trong nháy mắt vỡ vụn đầy đất.

"Rốt cuộc cậu vì cái gì hả?!"

"Cậu hỏi tôi vì cái gì à?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lo âu tới cực điểm, tức giận hỏi ngược lại hắn. Nhắc tới mối quan hệ giữa mình và hắn đúng thật quá khôi hài, đánh dấu lẫn nhau, con cũng có rồi, tuy nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu biểu đạt tình cảm. Y từng cho rằng không nhất thiết phải vạch rõ vì mọi thứ đều thay bằng hành động, nhưng hôm nay, y đã biết, Phác Xán Liệt hoàn toàn không tình nguyện.

Hắn ở đây và hỏi y vì cái gì, vì cái gì ư, một omega mặc kệ tất cả kiên quyết giữ đứa bé lại còn có thể vì cái gì chứ?

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, thất vọng nói:

"Thề thốt ngay cả địa ngục cũng dám xuống vì tôi để làm gì, bây giờ chẳng qua chỉ là một đứa bé, cậu còn không dám nhận kia kìa..."

Biên Bá Hiền đẩy ghế đứng dậy, giày da đạp lên mảnh thủy tinh, nói tiếp:

"Trước khi cậu nghĩ ra được tôi làm vậy vì cái gì, chúng ta không cần gặp nhau đâu, mà nếu cả đời này cậu cũng không tìm ra được đáp án, vậy thì cả đời chúng ta đừng gặp lại nữa. Cậu muốn tìm omega nào cứ thoải mái đi tìm omega đó, muốn uống rượu với ai thì uống."

Biên Bá Hiền xoay người rời đi, Phác Xán Liệt sải bước chặn người ở cửa: "Một mình cậu làm sao được, quên mất Liêu Anh Thành vẫn còn sờ sờ ra đó à? Cậu muốn một mình đối phó hắn ta sao?!"

Biên Bá Hiền lạnh lùng rút tay mình ra, đẩy Phác Xán Liệt, nói: "Một mình thì sao? Trước khi gặp cậu tôi cũng chỉ có một mình."

Biên Bá Hiền vén màn cửa, cô độc bước đi trong đêm. Phác Xán Liệt ngồi phịch xuống ghế dài, hai tay che mặt giấu nhẹm ưu tư. Hắn không có dũng khí đuổi theo Biên Bá Hiền, ngoại trừ không thể trả lời câu hỏi của y ra, hắn còn không đủ can đảm chấp nhận đứa bé.

Tại sao hết lần này đến lần khác lại là Biên Bá Hiền, nếu đổi thành một omega khác, để hắn phát hiện người đó có thai, hắn chắc chắn sẽ không chút lưu tình lôi người đó đến bệnh viện bắt bọn họ làm phẫu thuật. Nhưng vì cái gì mà hắn không thể làm vậy với Biên Bá Hiền? Cứ coi như Biên Bá Hiền mạnh mẽ hơn so với omega khác đi, chỉ cần hắn cứng rắn đưa y đi phá thì chắc chắn sẽ được...

Thế tại sao kết quả vẫn là hắn không thể làm vậy...

Tại sao hắn cứ để mặc cho y trách mình...

Tại sao hắn lại để y bỏ đi như thế...

Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, tâm phiền ý loạn.

———

Từ cái đêm cãi nhau đó, Biên Bá Hiền nói được làm được không gặp Phác Xán Liệt nữa. Kiyuchiro cũng tuân thủ thỏa thuận thu hồi mọi sự ủng hộ dành cho Liêu Anh Thành. Việc thế lực Nhật Bản bất ngờ rút lui khiến Liêu Anh Thành hứng chịu tổn thất khá nặng, nội bộ công ty xảy ra vấn đề, quỹ cổ phiếu cũng nhận được trát đòi từ tòa án trong nước và Nhật Bản. Để xử lý rắc rối, Liêu Anh Thành buộc phải rút khỏi băng Giao Long, lùi về địa bàn của mình giải quyết khủng hoảng.

Băng Giao Long và Hương Đường phút chốc cắt bỏ được một "khối u ác tính", tạm thời yên ổn.

Chứng kiến việc Biên Bá Hiền dùng chính thực lực của mình đá Liêu Anh Thành đi, còn lôi kéo được Kiyuchiro về phe mình, Biên lão gia một mực không coi trọng y giờ đây cũng không quơ tay múa chân nữa, dần dần lui về phía sau. Song dù vậy, Biên Bá Hiền vẫn không nói chuyện mình mang thai cho Biên Vanh biết.

Dẫu sao sớm muộn gì cũng biết, chậm thêm một ngày sẽ đỡ nghe mắng được một ngày.

Mặc dù Biên Bá Hiền rất coi trọng đứa bé trong bụng, tuy nhiên y vẫn chưa tự ý thức được việc đang mang thai, thường xuyên xử lý chuyện băng đảng đến rạng sáng, đói bụng tới lúc mắt nổ đom đóm mới nhớ đi ăn một hai đũa cơm, ngay cả kiểm tra định kỳ cũng quên, mỗi lần đều là Đinh Dương gọi điện thoại thúc giục tận năm sáu lần.

Biên Bá Hiền không cố che giấu chuyện mang thai, cũng không công khai chuyện này, trừ một vài anh em thân thiết thì không có nhiều người biết. Hôm nay lại đến ngày kiểm tra định kỳ, lúc Đinh Dương nhắc Biên Bá Hiền lần thứ tư, Biên Bá Hiền mới cùng cậu lên xe đến bệnh viện.

Vừa tới nơi, Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng sau cây cột hút thuốc lá.

Nói là nhiều tuần không gặp, thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn luôn theo sát y, bất kể đi tới đâu, y đều có thể nhìn thấy hắn. Đôi khi thì ở dưới lầu, thỉnh thoảng thì ở ngoài cổng băng đảng, có lúc thì giống như bây giờ, đến bệnh viện sớm hơn để chờ y.

Biên Bá Hiền chọn cách phớt lờ, lướt qua hắn đi vào trong. Phác Xán Liệt vội đạp tắt điếu thuốc, theo Biên Bá Hiền đến khoa phụ sản.

Phác Xán Liệt trước sau giữ khoảng cách với Biên Bá Hiền, lúc Biên Bá Hiền làm kiểm tra, một mình hắn ngồi bên ngoài chờ.

Nửa tiếng sau, Biên Bá Hiền ra ngoài, dừng trước mặt Phác Xán Liệt, liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi: "Hiểu được rồi?"

Phác Xán Liệt siết chặt hai tay, rũ mắt lắc đầu. Biên Bá Hiền không nói thêm gì nữa, thấy hắn lắc đầu liền bỏ đi.

Phác Xán Liệt không đuổi theo y, im lặng một lúc rồi đứng dậy, mở cửa phòng khám Biên Bá Hiền vừa làm kiểm tra.

Thấy người vào là một alpha, bác sĩ sắp xếp lại các ca bệnh trên bàn, cất tiếng: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Đây là nơi khám thai, khu kiểm tra sức khỏe alpha ở dưới lầu."

"Tôi không đi nhầm." Phác Xán Liệt nhìn bác sĩ, "Kết quả kiểm tra của omega vừa rồi thế nào?"

Bác sĩ nhún vai, nói với Phác Xán Liệt: "Thưa ngài, bệnh viện có quy định không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân với người ngoài."

Phác Xán Liệt móc móc ngón tay, phần da quanh móng bị xước chảy máu. Qua hồi lâu, hắn khàn giọng trả lời: "Tôi không phải người ngoài, tôi là..."

Bốn chữ kia thật sự quá khó nói, Phác Xán Liệt phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói được trọn vẹn: "Ba của đứa bé."

Bác sĩ đứng dậy ngửi thử, Phác Xán Liệt cũng phối hợp thả một lượng tin tức tố tương đối an toàn ra, sau khi xác nhận đúng là trùng với ký hiệu trên cổ bệnh nhân đến khám thai vừa rồi, bác sĩ chậm rãi rút hồ sơ khám định kỳ của Biên Bá Hiền đưa cho Phác Xán Liệt xem.

"Trước mắt thai nhi rất khỏe mạnh, ngài thấy đấy, em bé chỉ mới như thế này thôi nên chưa thể biết là trai hay gái." Bác sĩ lấy bút chỉ vào cục tròn vo trong bức ảnh siêu âm.

Phác Xán Liệt không nhịn được sờ một cái.

"Thời kỳ mang thai của omega phụ thuộc vào thể chất từng người, kỳ phát tình cũng liên quan chặt chẽ, omega của ngài trời sinh không có tin tức tố, thời kỳ mang thai sẽ rút ngắn rất nhiều so với omega bình thường, có nguy cơ sinh non. Cho nên kỳ phát tình trong giai đoạn mang thai này rất quan trọng, ngài nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy và đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ."

"Ý của anh là cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm?" Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, cất cao giọng làm bác sĩ giật mình.

"Có nguy hiểm nhưng cũng không phải không thể tránh. Chăm sóc tốt cho omega của ngài, đúng lịch đến làm kiểm tra định kỳ, đừng để bác sĩ hối thúc. Thân là alpha, ngài nên để ý và nhắc cậu ấy. Còn nữa, vừa rồi chỉ mới xét nghiệm máu thông thường, từ kết quả cho thấy, cậu ấy sắp đến kỳ phát tình rồi, trong thời gian này ngài càng phải chăm sóc cậu ấy thật kỹ."

Nhìn tấm ảnh và kết quả kiểm tra trong tay, lần đầu tiên trong đời Phác Xán Liệt cảm thấy lo âu vô cớ, hắn ngồi trở lại ghế, hồi lâu mới mở miệng hỏi:

"Chăm sóc cậu ấy như... như thế nào mới được?"

Bác sĩ nhìn Phác Xán Liệt ngây ngô đối mặt với chuyện có con, mỉm cười xoay ra phía sau lấy một cuốn cẩm nang chăm sóc omega mang thai ở trên kệ, đưa hắn: "Lần đầu tiên làm ba rất hồi hộp đúng không? Không sao, chỉ cậu ngài cho cậu ấy đủ tình yêu và cảm giác an toàn là được, cụ thể thế nào thì trong này đều có hướng dẫn."

Tình yêu và cảm giác an toàn...

Tình yêu...

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt dùng hai chữ "tình yêu" để cân nhắc mối quan hệ giữa mình và Biên Bá Hiền.

Ra khỏi bệnh viện, tất nhiên chẳng còn thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, Phác Xán Liệt đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua một hộp thuốc lá, trên đường quay về thì lại nhìn thấy xe của Biên Bá Hiền. Hóa ra chiếc xe vẫn chưa lái đi, đang đậu dưới cây đa bên ngoài bệnh viện.

Từ kính xe đã hạ xuống, Biên Bá Hiền cau mày nhắm mắt trông có chút khó chịu.

"Ngài không sao chứ?" Đinh Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Biên Bá Hiền, lo lắng hỏi.

"Không sao, có thể do say xe."

"Hay chúng ta vào trong để bác sĩ kiểm tra lần nữa."

"Không cần, tôi nghỉ một chút sẽ khỏi." Biên Bá Hiền biết cơn khó chịu đang xông lên ngực mình là gì, vừa rồi bác sĩ cũng đã nói, y sắp đến kỳ phát tình.

Đang nín thở nén xuống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Biên Bá Hiền nghe máy, giọng Biên Vanh truyền vào tai.

"Con còn định giấu ta tới khi nào?!"

Biên Bá Hiền thầm nghĩ, đâm đầu vào tình yêu đúng là chuyện tồi tệ nhất trên đời, y nhíu mày nói: "Con giấu ngài cái gì?"

"Có phải con qua mặt ta, mang thai với tên nhóc thối tha đó không?!"

Biên Bá Hiền cởi vài cúc áo sơ mi, thở hổn hển đáp trả: "Thứ nhất, con không hề qua mặt ngài. Thứ hai, con cũng không giấu ngài. Ngài biết đó, nếu con thật sự muốn giấu ngài thì tới lúc đứa trẻ chào đời chưa chắc ngài đã biết."

"Con!"

"Chuyện đã xảy ra, ngài nên chấp nhận, bỗng dưng có một đứa cháu không phải rất tốt à?" Từ khi làm chủ Hương Đường đến nay, Biên Bá Hiền cũng không còn răm rắp nghe lệnh và phục tùng Biên Vanh như hồi còn bé nữa.

"Bây giờ con đang ở đâu? Trở về ngay cho ta!"

"Bây giờ con đang có việc, làm xong sẽ về." Biên Bá Hiền lại cởi thêm một cúc áo, hạ lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn bắt gặp Phác Xán Liệt đứng trước tiệm tạp hóa.

"Mặc kệ con bận chuyện gì, trở về ngay lập tức!"

Biên Vanh lớn tiếng khiến Biên Bá Hiền vô cùng đau đầu, y cúp điện thoại ném sang một bên.

Đinh Dương cũng phát hiện Phác Xán Liệt ở cách đó không xa, cậu liếc nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền càng lúc càng kém, mở miệng hỏi: "Có cần tôi giúp ngài gọi người tới không?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, nhớ tới vừa rồi mình hỏi hắn đã hiểu chưa, hắn lắc đầu.

Y quả quyết nói: "Không cần, lái xe đi."

"Thái tử gia... Ngài ——"

"Tôi nói lái xe."

Đinh Dương không dám cãi lời Biên Bá Hiền, đành khởi động xe lái đi. Biên Bá Hiền nhìn bóng hình Phác Xán Liệt nhỏ dần trong gương chiếu hậu, khó chịu nhắm mắt.

"Câu nói đó, cậu vẫn không thể nói cho tôi nghe sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic