Chương 25

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, lá cây trong con hẻm bắt đầu rụng dần, Biên Bá Hiền khoác áo đứng cạnh cửa sắt phòng khám, tay nắn bóp bao thuốc lá, trên mu bàn tay là bông y tế che vết kim truyền dịch vừa rút ra.

Phóng tầm mắt về phía xa xa, có mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây hòe nhặt lá vàng, sau đó hớn hở so xem ai nhặt được lá to hơn, đẹp hơn.

Biên Bá Hiền rất hiếm khi dành thời gian ngắm phong cảnh, vậy nên khỏi phải nói đến việc đứng xem một đám trẻ đang nô đùa. Ấy vậy mà giờ phút này, y nhìn rất chú tâm, không phát hiện có cơn gió từ đâu thổi tới, kéo theo những chiếc lá vàng dừng dưới chân mình. Thẳng đến khi có một bé trai mập mạp chạy lại muốn nhặt chiếc lá đẹp nhất trong mắt nó.

Chiếc lá rơi phía sau chân Biên Bá Hiền, cậu bé ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn từ đôi giày da mắc tiền của Biên Bá Hiền đến khuôn mặt y.

"Nhặt giúp cháu được không ạ?"

Biên Bá Hiền xoay người nhìn chiếc lá, nếu là ngày thường, y chắc chắn sẽ không quan tâm, tuy nhiên hôm nay tâm trạng không tệ, y cúi người xuống, giúp cậu bé nhặt chiếc lá.

Cậu bé đạt được mục đích liền cười tươi lộ lúm đồng tiền, hai tay nâng chiếc lá giống như nhặt được bảo bối vậy, vui vẻ chạy về chỗ đám bạn, nóng lòng đem ra so sánh.

Ánh mắt Biên Bá Hiền một mực đuổi theo cậu bé, nhìn đám trẻ ríu rít vui chơi, y vô thức vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình.

"Không ngờ cậu khá bình tĩnh đấy, còn tưởng sau khi biết chuyện cậu sẽ rút súng chĩa vào đầu tôi cơ."

Ngô Thế Huân bước ra sân, tay tách quả trứng gà, lòng đỏ trứng thoát hơi nóng hổi, "Đinh Dương vừa mua về, ăn đi, bây giờ cậu cần bổ sung nhiều đạm."

Biên Bá Hiền liếc nhìn quả trứng trong tay Ngô Thế Huân, trông thì hấp dẫn, nhưng y lại không có khẩu vị, thậm chí còn có điểm bài xích.

Thấy Biên Bá Hiền không nhận, Ngô Thế Huân bĩu môi, nuốt trọn một quả trứng gà rồi ngồi xuống băng ghế, cùng Biên Bá Hiền nhìn về phía đám trẻ đang chơi đùa ngoài đầu hẻm.

"Cái thai của cậu chưa được hai tháng, uống thuốc phá vẫn kịp." Ngô Thế Huân phủi vụn lòng đỏ dính trên tay, nói.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bé trai khi nãy, bởi vì bị bạn làm rách chiếc lá mới nhặt nên cậu bé đang rượt đuổi đối phương đòi lại công bằng.

"Tại sao tôi phải phá?"

Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt, quay sang Biên Bá Hiền: "Cậu muốn giữ lại?"

Biên Bá Hiền đối mắt với Ngô Thế Huân, không nói câu nào. Cảm giác y đang ngầm thừa nhận, Ngô Thế Huân kinh ngạc đứng lên: "Trời đất ơi, cậu thật sự muốn giữ đứa bé, giữ con của Phác Xán Liệt lại?"

Biên Bá Hiền lười biếng tựa lưng vào cửa, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Ngô Thế Huân, nói: "Không được à?"

"Được, đổi thành bất kỳ omega nào cũng đều được hết, nhưng hai người các cậu..." Ngô Thế Huân quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, "Tôi thật không ngờ thái tử gia băng Giao Long lại bằng lòng sinh con, nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng giới xã hội đen sẽ nổ tung mất."

"Dù sao cũng mang thai rồi, không có gì to tát lắm."

Ngô Thế Huân nghe câu câu này xong càng tỏ ra khiếp sợ, không biết có phải do Biên Bá Hiền chưa bao giờ ý thức mình là một omega nên mới bình thản với chuyện mang thai như vậy không.

Thôi thì, đứa trẻ ở trong bụng y, giữ hay không giữ là do y quyết định.

"Được rồi, quả nhiên ngài không phải người bình thường, chuyện đứa bé nên giữ bí mật chứ nhỉ?"

Ngô Thế Huân thở dài, giữ thì giữ, có điều chắc chắn không thể công khai.

Nhưng Biên Bá Hiền giống như cố ý làm cậu khiếp sợ đến chết.

"Giữ bí mật với ai, Phác Xán Liệt hả? Chính hắn gây ra chuyện mà, tại sao lại không cho hắn biết?"

Lần này, Ngô Thế Huân trợn to hai mắt, tiến tới gần Biên Bá Hiền hỏi: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy tốt khi ở cùng cậu ta à?"

"Tốt hay xấu thì đứa nhỏ này vẫn là sản phẩm của hắn, hắn không nhận cũng phải nhận." Biên Bá Hiền ném bao thuốc lá cho Ngô Thế Huân, dù một mực giữ trong tay, song từ đầu đến cuối y không hề rút một điếu nào.

"Tôi không bao giờ làm những điều tổn hại đến bản thân, mọi thứ sắp xếp xong rồi, giờ tôi phải đi đón hắn, chuyện mang thai tôi sẽ nói cho hắn biết trước tiên."

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền chuẩn bị rời đi, sự điềm đạm bình tĩnh của y làm cậu phải vỗ tay thán phục. Một omega như Biên Bá Hiền, chỉ sợ không vì bất kỳ ai mà uất ức...

○○○

Trại giam 4.

Biên Bá Hiền đến trại giam 4 cùng Chikuyama – thư ký thân cận của Kiyuchiro, quản ngục thấy Chikuyama còn cung kính hơn thấy cục trưởng, không mất quá nhiều thời gian đã hoàn tất ký lệnh thả Phác Xán Liệt ra ngoài.

"Tiên sinh chờ một lát, tôi sẽ dẫn người ra cho ngài."

Quản ngục trưởng cúi người, lần lượt đưa trà cho Chikuyama và Biên Bá Hiền.

"Không cần, tôi đi với anh." Biên Bá Hiền đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy nói.

Quản ngục giật mình, thành thật mà nói hắn không muốn cho Biên Bá Hiền đi theo, bởi cách đây năm phút bọn họ còn hành động theo chỉ thị của Liêu Anh Thành "đã đánh phải đánh cho chết", nếu bây giờ Biên Bá Hiền cùng bọn họ tiến vào...

"Có vấn đề gì không?" Biên Bá Hiền nhíu mày.

"Không, không có."

"Vậy thì đi nhanh lên."

Vừa bước chân vào hành lang giam giữ phạm nhân, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi làm Biên Bá Hiền dừng bước vì buồn nôn.

"Ngài không sao chứ. không khí nơi này quả thật không dễ ngửi." Quản ngục trưởng đưa khăn tay tới, Biên Bá Hiền che miệng, cau mày tiếp tục đi về phía phòng giam Phác Xán Liệt.

Còn chưa tới cửa, đột nhiên có tiếng động lớn truyền đến, tiếp theo là một tiếng hét rất thảm.

Thanh âm quá mức thê lương, ngay cả Biên Bá Hiền còn cảm thấy rợn tóc gáy.

Biết phía trước xảy ra chuyện gì, quản ngục trưởng khẩn trương sải bước chạy đi, sợ Biên Bá Hiền đến đó trước hắn ——

Biên Bá Hiền theo sát quản ngục trưởng tới trước cửa phòng giam Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn đang bóp cổ một người đàn ông, đè xuống giường sắt, nửa khuôn mặt người nọ toàn là máu, hai tay vùng vẫy đập lên giường, tiếng hét thảm thiết vừa rồi lại tiếp tục thoát khỏi miệng. Mà Phác Xán Liệt, vết thương lần trước còn chưa lành, giờ đây đã có thêm vài vết thương khác. Tròng mắt hắn nổi đầy tia máu, mệt mỏi sau mấy đêm ngủ không yên, trông hắn giống hệt dã thú bị chọc tức, hung hăng quật ngã con mồi.

"Rốt cuộc Phác Minh Viễn báo cho các người bao nhiêu giấc mộng? Để hết người này tới người khác chạy đến chỗ tôi làm loạn hả?! Không tin tôi bẻ gãy cổ các người đúng không?!" Dứt lời, Phác Xán Liệt siết chặt bàn tay, thật sự muốn bóp chết người bên dưới.

Quản ngục trưởng lấy hơi thổi còi, bốn năm quản ngục khác tức tốc chạy tới tách hai người trong phòng giam ra.

Tên tội phạm gây chuyện là 3374, nhờ sự giúp đỡ của các quản ngục nên thoát được Phác Xán Liệt, ôm cổ lớn tiếng mắng: "Khụ! Nợ cha thì con trả! Mày là con của Phác Minh Viễn còn gì! Ban đầu hắn dụ tao chơi thuốc p.hiện, hại tao vợ con ly tán, khiến nửa đời sau tao phải chôn thây ở nơi này! Hắn chết sớm là may cho hắn! Bây giờ tao muốn mày chết để tao được tự do! Mày là con trai hắn, mày phải đền mạng!"

"Nợ cha thì con trả? Ông ta là ba của tôi sao? Một tên điên độc ác như ông ta, xứng đáng là ba người khác à?!" Phác Xán Liệt đẩy quản ngục cản mình ra, lao tới túm cổ áo 3374, "Không nuôi được thì đ*t mẹ đừng có sinh, nếu tôi có thể lựa chọn..."

Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa, nhìn Phác Xán Liệt kích động nói ra nửa câu sau...

"... Tôi sẽ không chọn một tên điên làm ba mình."

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, ngay khi Phác Xán Liệt vừa nói xong, một tên quản ngục còn chưa hiểu tình huống, thừa dịp Phác Xán Liệt đối đầu với 3374 liền vung quả đấm vào bụng hắn. Phác Xán Liệt lập tức mất thăng bằng, khuỵu một gối xuống đất.

Quản ngục trưởng thấy vậy sợ muốn chết, vội liếc nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền rồi tiến lên, lấy dùi cui đánh tên quản ngục kia.

"Ai cho cậu tự ý động thủ?! Có biết quy củ hay không?" Quản ngục trưởng tự mình đi đỡ Phác Xán liệt, song còn chưa chạm vào người đã bị ánh mắt hắn dọa không dám đến gần.

"Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu kìa, đứng lên."

Phác Xán Liệt ngước mắt, Biên Bá Hiền đưa tay về phía hắn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mang màu sắc mà hắn thích.

Một Phác Xán Liệt vừa rồi dữ tợn như dã thú, sau khi nhìn thấy Biên Bá Hiền lại lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười, không hề tồn tại một cử chỉ uy hiếp nào nữa. Hắn dí gò má vào bàn tay Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền thuận thế luồn tay vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, kế đến phát hiện ngón tay mình dính máu, y nhíu mày nói: "Lại bị thương?"

Phác Xán Liệt nghe lời lảo đảo đứng dậy, lấy mu bàn tay lau máu đang chảy, mỉm cười ngoắc tay ý muốn Biên Bá Hiền tới gần hơn một chút.

Biên Bá Hiền tiến lên, Phác Xán Liệt liền khom người tựa đầu vào vai y.

"Là tới đưa tôi về nhà sao..."

Giọng Phác Xán Liệt không còn rắn rỏi như trước kia, có chút yếu ớt dán bên tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cởi áo khoác của mình, choàng lên người Phác Xán Liệt, một tay ôm hắn, bàn tay vô thức vỗ về: "Đi thôi."

Nhờ được Biên Bá Hiền dìu, Phác Xán Liệt loạng choạng cùng y bước ra khỏi phòng giam, quản ngục bên cạnh định xông lên thì bị quản ngục trưởng kéo lại: "Đừng! Không có mắt nhìn à?!"

Quản ngục ôm vai khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì vậy sếp?"

Quản ngục trưởng đút tay vào túi nhìn Biên Bá Hiền dẫn Phác Xán Liệt rời đi, trả lời: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, thế lực thay đổi rồi."

○○○

Ngồi trên xe, Phác Xán Liệt xuýt xoa vì vết thương nhói đau, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Biên Bá Hiền thấy trán hắn chảy máu không ngừng, vội lấy khăn tay đè lên, giục tài xế lái nhanh một chút.

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay Biên Bá Hiền, ngửi hương nước hoa nhàn nhạt trên cổ tay, từ từ đổ người nằm xuống đùi y.

Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, không để ý máu của mình dây vào áo sơ mi đắt tiền của đối phương.

Cơ thể Biên Bá Hiền tựa hồ có một loại ma lực nào đó, thu hút hắn đến gần, rất ấm áp, rất thoải mái, rất...

"Cậu thật sự tăng cân rồi." Phác Xán Liệt nửa đùa nửa nghiêm túc, xoa bụng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngước mắt lên, xuyên qua kính chắn gió, thẫn thờ nhìn con đường cứ lùi về sau giống như không bao giờ có điểm kết thúc.

"Tôi hỏi cậu, cậu hận ba mình nhiều vậy sao?"

Phác Xán Liệt thu hồi nụ cười: "Cậu nhắc ông ta làm gì."

"Cậu là một alpha, sớm muộn gì cũng làm ba..."

"Cho nên tôi mới đến với cậu không phải sao, bởi vì cậu không thể sinh con được." Phác Xán Liệt cười đùa ôm chặt Biên Bá Hiền, vốn định trêu ghẹo tiếp nhưng một khắc cuối cùng hắn lại dừng, không hoàn toàn ôm trọn eo y.

Biên Bá Hiền rũ mắt nhìn hắn: "Lỡ như tôi có thể, cậu tính thế nào?"

Phác Xán Liệt chợt run, Biên Bá Hiền nhận ra hắn do dự trước câu hỏi của mình. Kế đến, hắn từ từ ngồi dậy, trả áo khoác cho y.

"Đừng đùa, tôi không muốn nuôi con."

Biên Bá Hiền thuận tay đắp áo khoác lên bụng, cơn nghiện thuốc lá ập tới mà giờ lại không được hút, chỉ có thể rút một điếu, chuyển tới chuyển lui giữa những ngón tay để mùi thuốc lá bay ra, ngửi một ít lấy chút an tâm.

"Người giống như tôi và cậu..." Phác Xán Liệt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, miễn cưỡng nhấc môi nói, "Không xứng làm ba."

Biên Bá Hiền siết chặt điếu thuốc trong tay, thân thuốc mỏng manh nhăn nhúm.

"Người như chúng ta là người thế nào?"

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biên Bá Hiền, nở nụ cười giễu cợt mà lại có chút thê thương: "Nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu vẫn muốn đến thế giới này chứ?"

"Tại sao không, tôi còn ngại mình sống không đủ đây, lẽ nào cậu không muốn?"

Phác Xán Liệt bật cười, mệt mỏi nhắm mắt lại, trả lời: "Nếu có thêm một cơ hội, tôi thà chết trong bụng mẹ."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt tiêu cực, chuyện cần nói đã sớm nuốt ngược vào lòng.

"Vậy thì cậu sẽ không gặp được tôi."

Hô hấp của người nào đó rõ ràng thoáng nghẹn lại, hắn cười yếu ớt: "Nói cũng đúng..."

Xe dừng trước cửa phòng khám, Ngô Thế Huân mở cửa xe, vừa thấy Phác Xán Liệt liền sợ hoảng hồn, vội vàng đỡ hắn vào trong.

Ngô Thế Huân đeo khẩu trang, cắt bỏ quần áo dính máu, kiểm tra từng vết thương trên người Phác Xán Liệt.

"Sao lại để vết thương cũ nứt ra hết rồi? Trễ chút nữa là thối rữa nhiễm trùng hết, cậu còn muốn cái mạng này không vậy?" Ngô Thế Huân liên tục thay bông tẩm cồn, vết thương của Phác Xán Liệt cũng dần rõ ràng và đáng sợ hơn.

"Nói đúng phải là thái tử gia mà tới trễ thêm nữa, có lẽ tôi sẽ không kiên trì nổi." Mặc dù Phác Xán Liệt đang cười, tuy nhiên không thể khinh thường cảm giác khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, đau đến mức chân mày nhíu chặt.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Biên Bá Hiền đứng ở cửa, gọi y: "Lúc này alpha rất cần tin tức tố của omega, cậu không có, nhưng cứ tới gần cậu ta một chút đi."

Phác Xán Liệt nhịn đau cười vô lại: "Đúng đó."

Biên Bá Hiền quan sát người trên giường, từ từ đi tới, mới vừa dừng lại, cổ tay liền bị người trên giường nắm lấy.

"Cậu dùng cách gì cứu tôi ra ngoài? Liêu Anh Thành có biết không?"

Biên Bá Hiền mặc cho Phác Xán Liệt kéo tay mình, thẳng thắn nói: "Tôi đi tìm Kiyuchiro."

Cổ tay đột nhiên đau nhói, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã bị Phác Xán Liệt kéo ngã, nếu không phải y nhanh tay lẹ mắt đỡ mép giường thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi.

"Cậu đi tìm lão ta?! Không phải cậu đã hứa với tôi không để người khác đụng vào người mình sao?!"

Biên Bá Hiền cố gắng rút tay ra, song mấy lần thử nghiệm đều không có kết quả, cuối cùng đành phải ngồi xuống mép giường.

"Biến đi, ông đây không dùng bán sắc!"

Phác Xán Liệt thở phào, tuy nhiên vẫn không có ý định buông tha: "Thật không? Nhưng lão già kia nổi tiếng háo sắc."

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt như vậy cũng có chút buồn cười, cố ý nói: "Tôi cùng lão ngâm suối nước nóng."

"Cậu ——"

"Có mặc đồ." Biên Bá Hiền ngăn hành động sắp vén chăn rút kim truyền dịch của Phác Xán Liệt, không đùa nữa, "Tôi chỉ thương lượng với ông ấy về việc ông ấy có thể hoàn toàn hợp tác trực tiếp với băng Giao Long mà không cần thông qua Liêu Anh Thành, chỉ cần vứt Liêu Anh Thành đi, tôi có thể cho ông ấy nhiều quyền lợi hơn."

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói vậy, bao hoài nghi trong lòng cứ thế tiêu tan, có điều hay tin y muốn hợp tác với Kiyuchiro, cơn giận lại bừng bừng trở lại.

"Cậu hợp tác với lão? Trong khi lão già đó muốn cái mạng của tôi."

"Giới xã hội đen không có kẻ thù vĩnh viễn, càng không có bạn bè vĩnh viễn, mọi người đều nhìn vào lợi ích. Ai cho nhiều lợi ích hơn thì đi theo người đó, ông ấy muốn hại cậu, nhưng lần này cũng là nhờ ông ấy ra tay nên tôi mới cứu được cậu, coi như thù báo thù đi."

Biên Bá Hiền đắp chăn cho Phác Xán Liệt, nói tiếp: "Tôi đoán Liêu Anh Thành sẽ sớm biết chuyện cậu ra tù thôi, nhanh nhất là tối nay, chậm nhất là ngày mai, chúng ta nên tìm cách đối phó. Mặc dù không được Kiyuchiro nâng đỡ, nhưng hắn vẫn còn tập đoàn Thiên Thần."

"Tôi vào tù nửa tháng, phát hiện trong đó có trưởng phòng tài vụ tiền nhiệm của tập đoàn Thiên Thần, nghe nói gần đây tập đoàn Thiên Thần kinh doanh buôn lậu súng, do đang xuất hàng thì bị phóng viên tóm được, không còn cách nào khác mới bắt trưởng phòng vào tù chịu tội thay. Nếu là thật, chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn, rất có thể hắn sẽ tìm cách độc ác nhất để đấu với chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường." Phác Xán Liệt cau mày nói.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với Đinh Dương để cậu ấy thu xếp."

Ngô Thế Huân một bên thu dọn đồ dùng y tế, nghe có mùi sắp đánh nhau liền trợn mắt quay qua: "Biên Bá Hiền, cậu còn định đánh nhau sao? Cậu đang có ——"

"Ngô Thế Huân!" Biên Bá Hiền nhanh chóng ngắt lời, ném ánh mắt sắc lẹm về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân há hốc mồm, ánh mắt kia chính là bảo cậu tốt nhất nên câm miệng.

Phác Xán Liệt liếc nhìn hai người, sau đó cũng yên lặng theo.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, còn anh, ra ngoài một chút."

Biên Bá Hiền chưa đợi nói hết câu đã kéo Ngô Thế Huân đi.

Dưới tán cây thưa thớt lá, hai người nói chuyện thở ra khói trắng.

"Không phải cậu bảo sẽ nói cho hắn biết đầu tiên sao, thế nào, vẫn chưa nói?" Giọng điệu Ngô Thế Huân có phần chế giễu, mang ý "tôi biết ngay mà".

Biên Bá Hiền trừng mắt một cái, Ngô Thế Huân giơ tay lên lắc lắc tỏ ý mình không nói nữa.

"Hắn vẫn chưa chuẩn bị."

Ngô Thế Huân ngồi xuống cái ghế xếp đặt trong sân: "Cậu ta không thể nào sẵn sàng được, bây giờ không thể, sau này có lẽ cũng không thể."

"Anh biết chuyện về ba của hắn à?" Biên Bá Hiền nhìn về phía Ngô Thế Huân, cậu ta như thể có lời muốn nói.

"Không biết nhiều lắm, cậu ta chưa từng kể với tôi. Chỉ là năm đó tôi cứu cậu ta, lúc hôn mê, cậu ta thường hay nói mớ. Tôi nghe được rồi xâu chuỗi chúng lại, đoán là hồi bé không ít lần cậu ta bị ba mình hành hạ. Cho nên tôi nghĩ cậu ta hận ba mình, hận đến mức bản thân không muốn làm ba."

Ngô Thế Huân nhặt cành cây dưới chân mình lên, đệm thêm: "Có thể cậu ta sợ mình là một tên điên, sẽ nuôi đứa trẻ thành người có tính cách giống mình."

Biên Bá Hiền dời mắt, xuyên qua ô cửa sổ nhìn Phác Xán Liệt trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cậu vẫn muốn sinh nó ra à?" Ngô Thế Huân nhàm chán vứt cành cây đi, hỏi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền một mực nhìn Phác Xán Liệt, nhẹ giọng nói: "Sinh."

"Kể cả cậu ta không nhận?"

"Tôi sẽ chờ cho đến khi hắn chuẩn bị sẵn sàng." Biên Bá Hiền rũ mắt xuống bụng mình, "Đứa con của tôi và hắn, tôi nhất định không bỏ."

Ngô Thế Huân ngẩn ra, sau lại cười nói: "Không hổ là thái tử gia, một omega quyết đoán, chẳng trách có thể tóm được người như Phác Xán Liệt."

"Truyền hết chai dịch đó, tôi có thể đưa hắn về nhà được chưa?"

"Được, mấy vết thương đều xử lý xong xuôi cả rồi, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thêm cho khỏe thôi. Ngược lại là cậu, số thuốc dưỡng thai tôi đưa, cậu nhớ phải uống đúng giờ, không có tin tức tố, nội tiết tố để ổn định thai nhi trong cơ thể cậu bài tiết ít hơn omega bình thường. Còn nữa, dù giai đoạn đầu thai kỳ không cấm vận động, nhưng tình huống của cậu đặc biệt, tôi đề nghị tốt nhất cậu đừng làm gì hết."

Biên Bá Hiền bật cười vỗ cánh tay Ngô thế Huân: "Biết rồi."

Sau khi truyền dịch xong, Phác Xán Liệt tỉnh dậy tinh thần cũng khá hơn nhiều. Biên Bá Hiền trước tiên bảo tài xế lái xe đến trung tâm thương mại, dặn dò tài xế để ý Phác Xán Liệt rồi một tình vào trong mua quần áo để hắn thay.

Mua xong áo sơ mi và áo khoác, Biên Bá Hiền trở ra thì vô tình đi ngang một cửa hàng bán đồ trẻ em.

Trong tủ kính bày một đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn, bên trên có họa tiết màu sắc tươi vui, không hiểu sao nhìn món đồ này y lại cảm thấy rất tò mò, cũng có chút thiện cảm.

"Xin chào tiên sinh, cho hỏi ngài cần tư vấn gì không ạ?" Nữ nhân viên của cửa hàng bước ra, cười híp mắt chào hỏi Biên Bá Hiền, "Ngài muốn mua giày cho bé con sao? Đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi đó ạ, bé trai hay bé gái đều mang được."

Biên Bá Hiền sờ bụng mình, yên lặng hồi lâu, cuối cùng không quan tâm nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, y xoay người rời đi.

Vừa ra tới nơi, thấy Phác Xán Liệt không có trong xe, Biên Bá Hiền nhíu mày hỏi tài xế: "Người đâu?"

"Phác tiên sinh nói muốn đi vệ sinh."

"Xong rồi à?" Tài xế mới nói dứt câu, Phác Xán Liệt cũng từ trong trung tâm thương mại đi ra, vẫy vẫy hai bàn tay chưa khô nước nói: "Mắc quá nhịn không nổi, về thôi."

Biên Bá Hiền đẩy người vào xe, lạnh lùng cảnh cáo: "Lần tới có đi thì nói một tiếng."

"Có điện thoại mà, cậu sợ tôi bỏ chạy hả?" Phác Xán Liệt cười nói, Biên Bá Hiền thấy hắn không sao nên cũng lười tiếp lời.

Rời khỏi khu trung tâm thương mại, để tránh phiền phức, Biên Bá Hiền đưa Phác Xán Liệt đến một ngôi nhà riêng nằm ở ngoại ô. Nhà không lớn, chỉ có hai tầng xây theo kiến trúc phương Tây đơn giản.

Phác Xán Liệt vẫn phải uống thuốc, mà nhà riêng không có người làm, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn đành tự cầm ấm vào bếp đun nước. Cơ thể mang thai khiến y càng ngày càng lười, mới đi mấy bước đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, song cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng cho qua cơn.

Xốc ấm nước chứa đầy nước lạnh lên, đột nhiên Phác Xán Liệt bước tới giành lấy ấm nước trong tay y, vừa tiến về phía bếp vừa nói: "Để tôi làm, cậu đi nằm đi."

"Người bị thương là cậu không phải tôi, mắc gì tôi phải đi nằm." Biên Bá Hiền muốn lấy lại ấm nước, nhưng Phác Xán liệt đã nhanh tay đặt lên bếp đun, sau đó xoay người bế y thả lên giường, đắp chăn, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận.

"Cậu giúp tôi cả một ngày, có nghỉ ngơi được đâu."

Biên Bá Hiền quả thật rất mệt, dứt khoát nhắm mắt: "Ừ."

Nhắm mắt lại, rõ ràng chẳng thấy gì nữa, tuy nhiên vẫn cảm nhận được bên cạnh có đôi mắt một mực nhìn mình, Biên Bá Hiền từ từ mở mắt ra, đúng như suy nghĩ, Phác Xán Liệt đang nhìn y.

"Sao thế?"

"Không sao." Phác Xán Liệt xoay người cắt đứt tầm nhìn, trở ra phòng bếp, chống tay lên mặt bàn chờ nước sôi.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng hắn, luôn cảm thấy hắn có tâm sự.

Không lâu sau, ấm nước vang lên tiếng ùng ục.

"Ngô Thế Huân nói cậu uống thuốc trong hộp màu vàng, mỗi lần hai viên." Nghe tiếng nước sôi, Biên Bá Hiền mở miệng nhắc Phác Xán Liệt, "Thuốc để trên bàn trà, đừng lấy hộp màu đỏ, cái đó sáng mai cậu mới được uống."

"Tôi biết rồi." Phác Xán Liệt bưng ly nước ấm đặt xuống đầu giường Biên Bá Hiền, "Uống hết rồi ngủ."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lấy nước cho mình, sau khi trở về, tự dưng hắn thay bộ dạng không đứng đắn trước kia thành nghiêm chỉnh trưởng thành làm y ít nhiều có chút không quen.

Chẳng qua nhờ vậy mà y cũng không cần mượn cớ lấy nước để uống thuốc. Y ngồi dậy mở hộp thuốc dưỡng thai lấy hai viên bỏ vào miệng, kế đến uống nước nuốt xuống.

Uống thuốc xong, mí mắt càng nặng trĩu, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc dưỡng thai hay không, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm giác tim mình đập nhanh. Cái kiểu đập nhanh này thật ra không phải do gặp nguy hiểm, mà là cảm giác ưu tư dâng trào, lo lắng và bất an.

Y theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Phác Xán Liệt.

Thấy người đang nằm trên sô pha, nỗi bất an trong lòng y cũng giảm được một chút.

Phác Xán Liệt mới vừa uống thuốc xong, nằm xuống sô pha đặt tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng hắn nghe thấy tiếng sột soạt, tiếp theo là một hơi ấm dán lên ngực mình. Phác Xán Liệt mở mắt, thì ra Biên là Bá Hiền đang cùng hắn nằm trên sô pha.

"Nhường giường cho cậu rồi vậy mà cậu vẫn muốn giành sô pha với tôi à?"

"Tôi muốn ngủ ở đây không được sao?"

Phác Xán Liệt lấy cánh tay làm gối đỡ đầu Biên Bá Hiền, ôm y nói: "Được, thái tử gia chủ động ra đây ôm ấp, tôi nào dám nói không được."

Biên Bá Hiền không phản bác lại lời Phác Xán Liệt, chỉ lo áp sát vào lòng hắn. Bởi vì được ôm, cơn hoảng loạn vừa rồi đã dần mất đi, y chậm rãi chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy omega đúng là nên cần có alpha bên cạnh.

Mà nếu y có thể có ít tin tức tố thì hay biết mấy.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền giơ ngón tay đặt lên cổ Phác Xán Liệt, xoa xoa: "Cho tôi một chút..."

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, nghe ra trong giọng y tồn tại một ti khẩn cầu rất nhỏ.

Vốn tưởng rằng mình làm vậy, Phác Xán Liệt sẽ cao hứng lập tức giải phóng tin tức tố, thậm chí còn mượn cơ hội này để táy máy tay chân. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải, hắn ngồi dậy, bế y lên, lần nữa thả y trở về giường.

Cho đến khi bị hắn dùng chăn quấn kín, trong không khí mới xuất hiện mùi c.ần s.a nhàn nhạt, không quá nồng, vừa vặn trấn an y.

"Mau ngủ đi." Phác Xán Liệt nằm xuống phần giường còn lại, ôm Biên Bá Hiền quấn trong chăn bông.

Hôm nay hắn quá ân cần, cơn buồn ngủ của Biên Bá Hiền bị sự khác thường này đánh tan, y đoán có lẽ do những lời mình đã nói với hắn ở trên xe, làm hắn cảm thấy phiền muộn.

Nghĩ đến sai lầm của mình, Biên Bá Hiền vùng dậy, nâng mặt Phác Xán Liệt lên.

"Nửa tháng không làm rồi, hôm nay làm đi."

Dứt lời, Biên Bá Hiền cúi xuống hôn môi, cổ, ngực Phác Xán Liệt... Rất nhanh, sự chủ động của y đã được đáp lại, Phác Xán Liệt ôm y, hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt.

Biên Bá Hiền cảm nhận rõ ràng bàn tay Phác Xán Liệt tiến vào trong quần áo mình thăm dò, còn nghĩ mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ, ai ngờ hắn đột nhiên tách môi ra.

"Hôm nay không làm."

"Tại sao? Cậu không thích à?" Biên Bá Hiền không từ bỏ, ôm Phác Xán Liệt gặm cắn tai hắn.

"Thích, sao lại không thích, nhưng vết thương trên người không cho phép tôi cử động mạnh, hay lần này đổi để tôi dùng miệng làm cho cậu nhé?" Phác Xán Liệt khôi phục một chút dáng vẻ đùa giỡn thường ngày, có điều Biên Bá Hiền nhìn ra hắn vẫn rất miễn cưỡng.

Mặc dù vết thương của hắn chưa lành, tuy nhiên lần này khác lần trước, tay chân hắn rất ổn, nhìn sao cũng không giống cái kiểu không thể làm...

Làm được mà không chịu làm, điều này khiến Biên Bá Hiền rất lo lắng.

"Đừng có lươn, mau cởi quần áo!"

Biên Bá Hiền với tay kéo quần Phác Xán Liệt, kết quả bị hắn nắm cổ tay, phản công đè y xuống giường.

Phác Xán Liệt một tay gắt gao giữ hai tay Biên Bá Hiền, tay còn lại cởi quần y, cầm lấy thứ bên dưới bắt đầu an ủi.

Biên Bá Hiền cắn răng nghiến lợi nhìn Phác Xán Liệt tuốt súng bằng miệng giúp mình, vừa rên rỉ vừa mắng: "Mẹ nó, ông đây không phải muốn cái này!"

Phác Xán Liệt mặc kệ Biên Bá Hiền phản đối ra sao, tiếp tục dốc sức an ủi. Dù Biên Bá Hiền đang bị kiềm chế, song động tác của Phác Xán Liệt không hề làm y đau hay khó chịu, mọi thứ đều rất dịu dàng, rất kỹ càng chu đáo.

Cuối cùng Biên Bá Hiền bắn vào miệng Phác Xán Liệt. Ngực y phập phồng, khóe mắt ửng đỏ mắng một tiếng "Đệt".

Phác Xán Liệt cúi người hôn môi y. Do đang tức giận, y hôn cực kỳ thô bạo, còn cắn rách môi hắn.

"Không có lần sau."

"Sẽ có." Phác Xán Liệt liếm máu trên môi, hôn Biên Bá Hiền lần nữa, giống như xoa dịu cơn giận của y.

Phát tiết xong cơ thể hoàn toàn không còn sức, Biên Bá Hiền dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Phác Xán Liệt. Chờ người ngủ say, Phác Xán Liệt xuống giường, vào bếp đun lại ấm nước.

Hắn nhìn chằm chằm ấm nước trên bếp lửa, nghe tiếng nước bên trong lặng lẽ cuộn mình. Có lẽ lâu lắm rồi hắn mới nhìn thứ gì đó quá lâu đến nỗi thất thần, đến tận khi nước sôi tràn ra, hắn mới hoàn hồn tắt bếp.

Nước trong ấm tràn hơn phân nửa, Phác Xán Liệt chống tay lên bàn cúi đầu nhìn vũng nước, thời gian cứ thế trôi qua, rốt cuộc hắn cũng chịu thay đổi hành động, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, thấy Biên Bá Hiền vẫn ngủ say, hắn lấy áo khoác treo trên kệ, âm thầm ra ngoài.

Gần đây trời hay mưa, hiện tại cũng chẳng biết trời đổ mưa từ khi nào, may mà mưa không lớn, Phác Xán Liệt ngoắc một chiếc taxi, điểm đến là trung tâm mua sắm Biên Bá Hiền ghé lúc chiều để mua quần áo cho hắn.

Đến nơi, trong mắt Phác Xán Liệt không để ý thứ gì khác, hắn đi thẳng lên lầu hai.

Nhân viên cửa hàng đang bận tính sổ sách, định tính xong khoản này rồi đóng cửa, nào ngờ chuông cảm ứng tự động lại vang lên câu chào "Hoan nghênh quý khách".

"Lấy đôi giày này cho tôi."

Nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang chỉ đôi giày em bé trưng trong tủ kính.

"Tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa, hay là ngày mai ngài ——"

"Bỏ hộp"

Nhân viên cửa hàng nhìn người tới, khuôn mặt không hiền lành gì, bây giờ ban đêm chỉ có một mình cô, khó quá nên đành bỏ sổ sách qua một bên, gật đầu nói: "Vâng, ngài chờ một chút."

Cầm đôi giày đã được bỏ hộp, Phác Xán Liệt ném tiền mặt xuống quầy thu ngân rồi bỏ đi. Trên đường trở về mưa nhỏ đã thành mưa to, không bắt được xe, Phác Xán Liệt liều mình cởi áo khoác, che chắn hộp giày thật kỹ rồi đội mưa chạy về.

Lúc chạy gần đến cửa nhà, đột nhiên Phác Xán Liệt dừng bước, hắn quỳ xuống, một tay ôm chặt hộp giày, một tay vò tóc mình, dưới cơn mưa mù mịt gào lên một tiếng đầy day dứt.

Nước mưa vô tình làm ướt những gì còn lại, hộp giày từ trong vòng tay rơi xuống đất, cơn mưa nháy mắt làm rã lớp giấy, hai chiếc giày em bé nhỏ nhắn đáng yêu mềm nhũn trong hộp giày....

Không biết qua bao lâu, Phác Xán Liệt chống mặt đất đứng dậy, lảo đảo bước đi...

Cũng không quay đầu liếc nhìn đôi giày lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic