Chương 24
A Chung và Đình Dương ngồi ngoài sân hút thuốc, nhìn căn biệt thự lặng yên không một tiếng động, kế đến cùng ngước nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời.
"Sắp mưa rồi, vào trong thôi." A Chung dập tắt điếu thuốc, nói với Đinh Dương.
"Thái tử gia của bọn tôi đã một ngày không ra ngoài..." Đinh Dương lo lắng nhìn cánh cửa biệt thự đóng chặt, "Từ lúc ở trại giam trở về cũng chẳng ăn được một bữa đàng hoàng."
A Chung nhấc mông đứng dậy, thấy Đinh Dương thế này, trong lòng khó tránh có chút hổ thẹn: "Ngài ấy không sao đâu, còn phải cứu lão đại bọn tôi nữa mà."
"Lão Chung, cậu nói xem bây giờ hai người bọn họ là gì?" Đinh Dương nghiêm túc đặt câu hỏi,
"Đang ấy ấy... sao?"
A Chung đút tay vào túi, mắt to trừng mắt nhỏ đối diện A Chung một hồi mới lên tiếng: "Đã đánh dấu lẫn nhau rồi, ấy hay không ấy có còn quan trọng không?"
"Tôi cứ tưởng thái tử gia sẽ một mình cả đời." Đinh Dương nhìn những đám mây đen xếp chồng lên nhau, "Tôi đi theo ngài ấy từ nhỏ, cho tới bây giờ chưa có alpha nào thành công tiếp cận ngài ấy."
"Tôi cảm thấy, ngài ấy và lão đại bọn tôi rất xứng đôi." A Chung lại rút một điếu thuốc, đưa lên miệng.
"Gì, không phải trước đây cậu luôn chê thái tử gia bọn tôi à!"
"Này, cậu là alpha hay omega?" A Chung châm lửa, đột nhiên hỏi Đinh Dương.
"Tôi? Tôi là beta."
"Ồ, bảo sao trông bình thường như vậy." A Chung khẽ cười một tiếng, chọc cho Đinh Dương vỗ bàn.
A Chung vừa cười vừa ngậm thuốc lá, nói: "Alpha bọn tôi trời sinh tự phụ, khi nhìn thấy omega, về sinh lý chỉ muốn đối phương khuất phục mình. Có lẽ để duy trì sự cân bằng, tin tức tố của omega mới có khả năng đối phó alpha. Chúng tôi sẽ bị tin tức tố của omega thu hút, dẫn dụ, thậm chí gặp phải tin tức tố lợi hại một chút sẽ bị khống chế, nhưng chung quy omega không thắng nổi alpha, cho nên dễ hình dung được rằng, gặp một omega giống như thái tử gia các cậu, kiên cường phách lối, vô sắc vô vị, hoàn toàn không dựa vào tin tức tố vẫn đủ sức giẫm alpha dưới chân, chắc chắn không một alpha nào thích điều này."
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại đổi ý?"
A Chung bĩu môi: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về, lão đại bọn tôi thích mà. Mặc dù ngài ấy từng đánh dấu rất nhiều omega, tuy nhiên đánh dấu đôi, còn chủ động vào tù vì một việc mà bản thân không hề thu được lợi ích, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy."
"Ai nói không thu được lợi ích? Hiện tại thái tử gia bọn tôi còn không có tâm trạng nhớ đến trà đạo, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm sao cứu lão đại các cậu ra. Tôi thấy lão đại các cậu tính toán rất giỏi thì có, từ lâu đã muốn lẻn vào trái tim thái tử gia nhà tôi rồi!"
Hai người đang trò chuyện hăng say, bỗng một tiếng sấm đinh tai vang lên từ đám mây tồn đọng, kéo theo vô số hạt mưa trút xuống.
"Mẹ nó giật cả mình, mưa thật luôn." Đinh Dương lấy áo khoác che trên đầu, đang định chạy vào biệt thự thì thấy Biên Bá Hiền cầm dù đi ra.
Đinh Dương vội chạy lên trước: "Ngài đi đâu vậy, đã ăn cơm chưa?"
Biên Bá Hiền ném chìa khóa xe cho Đinh Dương, nói: "Khánh Vân Quán."
"Khánh Vân Quán? Mưa lớn thế này ngài định đến đó ngâm suối nước nóng hả?"
"Bớt nói nhảm, lái xe."
Đinh Dương im miệng cầm chìa khóa mở cửa xe, Biên Bá Hiền che dù đi tới trước mặt A Chung, tiếng mưa rơi như tiếng đĩa hát bị hỏng phát ra âm thanh khó chịu, A Chung đứng lên, hạ tay kẹp thuốc lá.
"Tôi sẽ lập tức đưa hắn trở về, đừng lo."
A Chung nở nụ cười: "Tôi biết ngài là người nói được làm được, tôi tin ngài, lão đại bọn tôi cũng tin ngài."
Biên Bá Hiền nhìn A Chung, sau khi nhận được lời khẳng định từ tâm phúc của Phác Xán Liệt, y đi thẳng đến chiếc xe Đinh Dương mở cửa chờ sẵn.
Còn A Chung, ở sau lưng Biên Bá Hiền, lần đầu tiên cậu ta kính cẩn cúi đầu: "Cực khổ cho ngài rồi, thái tử gia."
○○○
Xe dừng trước Khánh Vân Quán, hội quán suối nước nóng nổi tiếng ở thành phố Thiệp Thủy, một trong những sản nghiệp dưới tên băng Giao Long. Tuy Đinh Dương chưa kịp hỏi Biên Bá Hiền tại sao lại đến đây, song chỉ cần nhìn mấy chiếc xe nhập từ Nhật Bản đậu bên ngoài Khánh Vân Quán, cậu cũng lờ mờ đoán được người cần gặp không phải dạng bình thường.
Nữ phục vụ mặc kimono lễ độ dẫn hai người vào một gian khách riêng, kéo cửa, bên trong đã trải sẵn chiếu tatami, bày đầy sashimi và có một người đàn ông lớn tuổi đang đợi.
Tóc người này bạc trắng nhưng chải chuốt gọn gàng, mặt có nếp nhăn nhưng da ngăm bóng mịn, vừa nhìn liền biết thường ngày rất chịu khó chăm sóc. Lão mặc trên người bộ kimono màu đen hoa văn bạc, từ tốn pha một ấm trà gạo rang.
Biên Bá Hiền ra hiệu cho Đinh Dương ra ngoài đợi mình, kế đến nhờ nữ phục vụ đẩy cửa gỗ lại.
Biên Bá Hiền đi tới đối diện người đàn ông, quỳ ngồi trên đệm.
"Thật không ngờ cậu sẽ chủ động hẹn gặp tôi."
Người đàn ông vừa nói vừa nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn.
"Tôi cũng rất vui khi ngài đồng ý đến đây, Kiyuchiro tiên sinh."
Con ngươi Kiyuchiro khẽ động, giống như diều hâu ẩn mình trong rừng, u ám nhìn Biên Bá Hiền.
"Đã cùng một chỗ với con trai tôi rồi, đến gặp cậu là lẽ bình thường thôi." Trà gạo rang nóng hổi được rót vào tách trà, gạo rang và lá trà xanh xoay tròn theo dòng nước.
Biên Bá Hiền thì không bắn súng ảo, nói thẳng: "Vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề, việc ngài ủng hộ cuộc hôn nhân giữa tôi và Liêu Anh Thành, đương nhiên là vì muốn làm bạn cùng băng Giao Long. Nhưng nếu ngài chỉ muốn liên hiệp với băng Giao Long, chỉ cần nói tôi biết một tiếng là được rồi, cần gì phải thông qua Liêu Anh Thành?"
Kiyuchiro dừng tay một lát rồi tiếp tục rót trà vào tách trà tráng men trắng xanh, xong xuôi đặt trước mặt Biên Bá Hiền.
"Thử trà của tôi trước đã."
Biên Bá Hiền bưng tách trà lên nhấp một ngụm thưởng thức: "Quả nhiên trong tay Kiyuchiro tiên sinh đều là đồ tốt."
Kiyuchiro cười nói: "Nghe nói thái tử gia rất am hiểu trà đạo, có thể nghe cậu tán dương tách trà này, đúng là phi thường."
Biên Bá Hiền đặt tách trà trở lại bàn, nhắc khéo: "Kiyuchiro tiên sinh, sao ngài không thử cân nhắc đề nghị của tôi?"
Kiyuchiro đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đình viện, kéo cánh cửa gỗ, trong sân là một bể suối nước nóng thoang thoảng mùi hương làm dịu lòng người.
"Tôi vốn tưởng rằng ở nước ngoài sẽ rất khó tìm thấy những suối nước nóng sang trọng đậm chất Nhật Bản, thế mà hôm nay đến đây, thái tử gia đã giúp tôi phá vỡ định kiến rồi." Kiyuchiro ngắm nhìn suối nước nóng ngoài đình viện, con đường trải đá, hàng trúc bao quanh, không biết còn tưởng chừng như mình đang đứng đâu đó ở Kanagawa.
"Thế này đi, thái tử gia, chúng ta ngâm nước nóng một chút, vừa ngâm mình vừa trò chuyện được chứ?"
Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, không đáp ứng ngay. Có vẻ nhận ra sự phòng bị của Biên Bá Hiền, Kiyuchiro mỉm cười cởi áo choàng kimono, một mình xuống suối, tựa vào bệ đá nói: "Sao vậy, sợ ông già này làm gì cậu à? Yên tâm, từ lúc cậu bước vào tôi đã phát hiện cậu bị đánh dấu rồi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không suy đồi tới mức giành người của hậu bối đâu."
Kiyuchiro thoải mái nhắm mắt, nói tiếp: "Đến đây đi."
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Kiyuchiro, uống cạn tách trà gạo rang, cởi bỏ quần áo trên người, bước xuống suối nước nóng, cùng Kiyuchiro mặt đối mặt.
Nước không qua khỏi ngực, phân nửa hình xăm giao long lộ trên mặt nước, hơi nóng vây quanh đình viện tựa như tiên cảnh ngoài đời.
"Mấy ngày qua cậu tốn hết tâm tư tìm người hẹn gặp tôi, chính là để nói những thứ vừa rồi?"
Kiyuchiro từ từ mở mắt, nhìn về phía Biên Bá Hiền.
"Ngài trái phải muốn tìm một con đường thích hợp để liên kết với băng Giao Long, tức là vừa hi vọng phụ thuộc vào chúng tôi, vừa hi vọng khống chế được chúng tôi, vậy nên ngài mới dùng cuộc hôn nhân giữa tôi và Liêu Anh Thành giúp tôi ngồi lên Hương đường vị không phải sao?"
Nghe Biên Bá Hiền phân tích rạch ròi, Kiyuchiro cười nói: "Có điều bảo tôi vứt bỏ Anh Thành... Nó là con trai tôi nhận nuôi, cứ như vậy phản bội nó, tôi sẽ thành loại người gì đây?"
"Nhận con trai hay quan hệ thông gia cùng lắm chỉ là cách phong tỏa quan hệ với mọi người, nếu ngài đồng ý, tôi cũng có thể làm con trai của ngài." Biên Bá Hiền cong môi nở nụ cười xảo quyệt, bởi vì nhiệt độ suối nước nóng, trán y phủ đầy mồ hôi, gò má bắt đầu ửng hồng.
Kiyuchiro có chút ngạc nhiên, lão nâng tay khỏi mặt nước, xoa xoa huyệt thái dương: "Tôi không biết cậu là kiểu người bộc trực như vậy, trong ấn tượng của tôi, Biên Bá Hiền cậu không phải người thích đeo bám mối quan hệ, tại sao cậu phải làm đến bước này?"
"Nhận tôi làm con nuôi, ngài có thể hợp tác lâu dài cùng băng Giao Long, Hương Đường vị nằm trong tay tôi, bây giờ tôi có thể giao cho ngài toàn bộ quyền quản lý Hương Đường ở Nhật Bản, so với quyền lợi ngài hiện có... điều này không chỉ lớn hơn gấp ba lần..."
"Ha... ha ha... ha ha ha" Kiyuchiro cười lớn, "Quả nhiên rất biết cách thương lượng, tôi động lòng rồi đấy. Tôi có nhiều lợi ích thế này, còn đứa con trai nhu nhược của tôi, cậu không thể không làm gì nhỉ?" Đến đây, ánh mắt Kiyuchiro trầm xuống, "Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hơi nóng làm ướt tóc Biên Bá Hiền, y lấy tay vuốt tóc lên, thẳng thắn: "Tôi muốn ngài thả Phác Xán Liệt ra, còn nữa... Con người của tôi khá thâm độc, không thích có anh chị em, nếu ngài nhận tôi, lập tức vứt Liêu Anh Thành."
Nghe ba chữ Phác Xán Liệt, đáy mắt Kiyuchiro liền lóe lên sát khí.
"Muốn tôi thả Phác Xán Liệt? Năm đó hắn quét sạch băng Vạn Tinh của tôi, bây giờ hắn đang nằm trong tay tôi, cậu nghĩ tôi có để hắn tiếp tục sống không?"
Nhớ tới mối thù giữa mình và Phác Xán Liệt, Kiyuchiro không giấu nổi cơn giận.
"Kiyuchiro tiên sinh, không nên nhìn mọi thứ từ bức tranh tổng thể, phải lấy lợi ích làm trọng không phải sao?" Biên Bá Hiền rất ít khi ngâm suối nước nóng, giờ phút này y cảm thấy vô cùng nóng nực, song vẫn bình tĩnh đối đáp với Kiyuchiro, "Vứt bỏ một Liêu Anh Thành, trực tiếp nuốt trọn miếng thịt béo bở, lại còn tiết kiệm thời gian, quá tốt còn gì?"
Kiyuchiro nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, ánh mắt y vừa tinh ranh vừa cương quyết, có sức thuyết phục hơn so với Liêu Anh Thành. Mấy ngày nay lão cũng liên tục nhận được tin những xã đoàn dưới quyền quản lý của Liêu Anh Thành thường xuyên tỏ thái độ không phục, khiến lão râm ran lo lắng không biết có phải mình đang nuôi một con chó, nanh vuốt sắc bén thì biến thành chó sói quay lại cắn ngược chủ nhân hay không.
Đang do dự không biết xử lý Liêu Anh Thành thế nào, vừa hay Biên Bá Hiền hẹn gặp, còn nói ra điều kiện hấp dẫn như vậy...
"Mặc dù tôi nâng đỡ Liêu anh Thành và tập đoàn Thiên Thần, tuy nhiên hơn phân nửa người trong tập đoàn đều là tâm phúc của nó, không nghe lời tôi. Sói con càng nuôi càng không quen, tôi cũng rất đau đầu."
Biên Bá Hiền bật cười thành tiếng: "Vậy là ngài đồng ý điều kiện tôi đưa ra?"
"Nhưng mà nói trước, nếu tôi vứt bỏ nó, nó và tập đoàn Thiên Thần về sau tính kế trả thù, tôi sẽ không can thiệp vào mớ hỗn độn này." Kiyuchiro tính toán khôn khéo, không muốn hao tổn lợi ích của mình dù chỉ là nhỏ nhất.
"Yên tâm, cứ để tôi giải quyết Liêu Anh Thành, tôi tuyệt đối không để bùn dính lên người ngài đâu. Ngài chỉ cần cầm quyền quản lý toàn bộ khu Nhật Bản, làm một 'đương thái tuế' là được." Biên Bá Hiền mỉm cười, Kiyuchiro nhìn y mang một bụng âm mưu, lại thoải mái tựa lưng vào bệ đá nói:
"Dựa vào những gì tôi biết về Liêu Anh Thành, nếu như nó biết cậu tìm gặp tôi, còn bị cậu chơi một vố, nhất định nó sẽ trả thù bằng mọi giá. Vì muốn cứu Phác Xán Liệt, cậu không sợ gặp rắc rối sao?"
"Rắc rối làm tôi lo lắng nhất đã xử lý xong, còn chuyện Liêu Anh Thành bị mất cánh tay đắc lực, đối với tôi nó căn bản không đáng nhắc tới." Biên Bá Hiền đứng lên, hình xăm giao long trên lưng trở nên mờ ảo trong làn hơi nước. Y gật đầu chào Kiychiro, sau đó ra khỏi gian khách.
Đinh Dương chờ bên ngoài thấy Biên Bá Hiền ở trần ướt sũng đi ra, vội vàng xông lên.
"Thái tử gia!"
Biên Bá Hiền giơ tay ngăn Đinh Dương lại, không biết có phải do vừa ở một nơi quá oi bức hay không mà đột nhiên y cảm thấy hơi choáng váng, người cũng nặng nề khó chịu, chưa kể mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng, chuyện vừa được giải quyết, y lập tức trút bỏ sức lực, trước mắt tối sầm ———
Lúc tỉnh dậy, khung cảnh hiện ra là ngói xanh tường trắng, những cánh hoa mơ hạnh bay bay trong tứ hợp viện, y nằm trên giường, dung dịch truyền treo lủng lẳng.
"Tỉnh rồi?!" Đinh Dương và Ngô Thế Huân cùng nhau sáp lại gần, ân cần hỏi han.
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết, lười biếng mở miệng: "Đây là đâu?"
"Phòng khám của tôi." Thấy người tỉnh lại, Ngô Thế Huân thở phào, tuy nhiên vẫn nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền, giống như có điều muốn nói.
Đinh Dương bên cạnh thì mừng rỡ vô cùng, ríu ra ríu rít: "Rốt cuộc ngài cũng tỉnh, hù chết tôi luôn, tự nhiên ngài ngất ở Khánh Vân Quán, tôi còn tưởng lão già kia đã làm gì ngài!"
"Tôi không sao, chắc do ngâm nước nóng lâu quá, bị hạ đường huyết."
"Hạ đường huyết gì chứ..." Ngô Thế Huân nhỏ giọng lầm bầm, Biên Bá Hiền liếc nhìn cậu ta, cậu ta lại ngập ngừng nhìn Đinh Dương, không tài nào đoán ý được.
"Đinh Dương, cậu ra ngoài mua chút đồ ăn cho thái tử gia đi, cách hai con hẻm có một quán cơm, cũng ngon lắm." Ngô Thế Huân đẩy đẩy Đinh Dương, nghiêm túc giục.
"Được, tôi đi ngay đây!" Đinh Dương không nói hai lời xoay người định đi, Ngô Thế Huân vội gọi lại.
"À! Cái đó... Không cay, không lạnh, kích thích quá cũng không được."
"Hả?"
"Hả gì mà hả, tôi nói sao thì cậu làm vậy đi! Nhanh lên!"
"Ok ok." Đinh Dương mơ hồ gật đầu rồi chạy đi.
Ngô Thế Huân xoay người thấy Biên Bá Hiền đang chuẩn bị rút kim truyền dịch, lập tức xông lên ngăn cản: "Cậu làm gì đấy?"
"Tôi không sao, còn nhiều chuyện phải làm lắm, không cần truyền dịch." Vừa nói Biên Bá Hiền vừa dứt khoát rút kim ra, từ trên giường ngồi dậy, Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt đẩy y nằm lại giường, lạnh lùng nói:
"Cậu ở đây không được đi đâu hết! Ngoan ngoãn truyền hết chai này cho tôi!" Ngô Thế Huân thay đổi bộ dạng nhát gan hi hi ha ha thường ngày, giữ tay Biên Bá Hiền ghim lại kim truyền dịch.
Biên Bá Hiền cũng đã quá mệt, lười đôi co cùng Ngô Thế Huân, y nhìn dung dịch chậm chạp chảy vào mạch máu mình, thuận miệng hỏi: "Thuốc gì vậy?"
"Thuốc dưỡng thai."
Toàn thân Biên Bá Hiền cứng đờ mấy giây, nhìn Ngô Thế Huân bày vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình: "Anh nói gì?"
"Thuốc dưỡng thai! Cậu có biết mình mang thai rồi không?!"
Cuộc đời thậm chí còn không được xem là một omega bình thường, vậy nên hai chữ mang thai đối với Biên Bá Hiền chẳng khác gì tiếng ngoài hành tinh.
"Anh... Anh vừa nói gì..."
"Mang thai! Ở đây, khoang sinh sản của cậu, có đứa bé." Ngô Thế Huân chỉ bụng Biên Bá Hiền, nói.
"Cái tên lang băm này, nói khùng nói điên gì vậy?!"
Biên Bá Hiền trừng Ngô Thế Huân, thầm nghĩ nếu thật sự cậu ta đang đùa, y nhất định tặng cậu ta một phát súng.
"Không tin đúng không, nhìn đi, đây là kết quả siêu âm tôi làm lúc cậu chưa tỉnh, siêu âm Doppler đàng hoàng. Thấy cái cục tròn vo này không, đây là bằng chứng chứng minh cậu đang mang thai đấy."
Ngô Thế Huân nhét kết quả siêu âm vào tay Biên Bá Hiền. Lúc Đinh Dương đưa người tới, vì để phòng ngừa vạn nhất, cậu đã làm kiểm tra cặn kẽ cho Biên Bá Hiền, trong quá trình xét nghiệm máu phát hiện điều khác thường, cũng vì không tin nên mới tiến hành thử thai omega và siêu âm Doppler, ai ngờ Biên Bá Hiền mang thai thật.
Một omega tin tức tố không mùi mà lại có thể mang thai, đây đúng là kỳ tích y học.
Thấy Biên Bá Hiền lật qua lật lại xem kết quả siêu âm, biểu cảm từ chưa dám tin đến dần tiếp nhận, Ngô Thế Huân khoanh tay nâng cằm hỏi: "Của ai?"
Biên Bá Hiền thả tờ kết quả trong tay xuống, sờ tuyến thể đã được đánh dấu của mình, y mượn lời Ngô Thế Huân, nhớ tới cái đêm điên cuồng cùng Phác Xán Liệt đánh dấu lẫn nhau...
Suy nghĩ một chút, y nở nụ cười ngay cả chính mình cũng không tin được, mắng:
"Mẹ nó không phải hắn thì còn có thể là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top