Chương 21
Hơn mười giờ tối, máy bay hạ cánh xuống Osaka, Nhật Bản, để đảm bảo tính khiêm tốn, chỉ có một chiếc Bentley màu đen đợi sẵn ở lối ra của sân bay.
Khác với thành phố Thiệp Thủy, nhiệt độ Osaka cực kỳ thấp, một trần gió rét thổi qua cứ ngỡ tiết trời đang độ đầu đông. Biên Bá Hiền ra khỏi sảnh sân bay, Phác Xán Liệt liền che chắn đưa y lên xe ngồi, cách có mấy bước chân mà cũng kịp hắt hơi vài cái.
Bởi vì đến sớm hơn một ngày nên Phác Xán Liệt không cho quá nhiều thuộc hạ đi theo, tự đưa Biên Bá Hiền đến một khách sạn nghỉ dưỡng khá nổi tiếng.
Nhận phòng khách sạn xong xuôi, Biên Bá Hiền cảm thấy buồn ngủ vô cùng, từ phòng tắm đi ra, y quấn khăn tắm, mí mắt sắp mở không lên.
Sau khi bị đánh dấu, lúc nào y cũng trong tình trạng mệt mỏi, toàn thân không chút sức lực, vốn định ngồi trên giường lau tóc một chút, ai ngờ tóc còn chưa khô đã ngủ gục.
Phác Xán Liệt đang xem tivi ngoài phòng khách, chuyển hết kênh này đến kênh khác cũng không có gì hay, nhàm chán châm một điếu thuốc, thầm nghĩ lát nữa Biên Bá Hiền tắm xong sẽ dùng cách gì để lột đồ y ra.
Tuy nhiên sắp hút xong một điếu thuốc mà vẫn không nghe động tĩnh gì, Phác Xán Liệt gọi hai tiếng cũng chẳng có ai trả lời hắn.
"Chưa tắm xong sao?" Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng, thấy Biên Bá Hiền nằm trên giường, khăn tắm còn phủ lên tóc ướt.
Phác Xán Liệt tiến tới, nhẹ nhàng ôm y nhét vào trong chăn bông, sau đó cầm máy sấy tóc, để y gối đầu lên chân mình, sấy tóc giúp y.
Hơi nóng từ máy sấy đánh thức Biên Bá Hiền, phát hiện mình đang nằm trên chân Phác Xán Liệt, định bụng ngóc đầu dậy thì bị Phác Xán Liệt nhấn trở về.
"Nằm đi, tôi sấy cho cậu." Phác Xán Liệt lạ lẫm sấy tóc Biên Bá Hiền mà không theo quy luật nào cả.
Gió ấm thổi tới vô cùng thoải mái, Biên Bá Hiền cũng không cự tuyệt, dựa vào bắp đùi Phác Xán Liệt rồi nhắm mắt lại.
"Hôm nay cậu hay buồn ngủ thế, trên máy bay đã ngủ rất nhiều còn gì." Phác Xán Liệt vò tóc Biên Bá Hiền, hỏi.
"Không biết, lúc nào cũng mệt, chỉ muốn ngủ."
Phác Xán Liệt sấy khô tóc cho Biên Bá Hiền, ôm y cùng nằm trong chăn. Bàn tay y lạnh hơn bình thường rất nhiều, hắn nắm lấy xoa xoa tạo hơi ấm.
"Vậy ngủ sớm đi."
Biên Bá Hiền tùy ý để Phác Xán Liệt xoa tay, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trước đó còn lẩm bẩm nói: "Cậu nữa, ngủ sớm đi, hôm nay tôi cảm giác cậu cũng rất mệt mỏi."
Phác Xán Liệt dừng một chút, sau đó cong môi ôm chặt Biên Bá Hiền: "Chúng ta ngủ thôi."
Osaka bên ngoài cửa sổ tấp nập nhộn nhịp, đèn đường sáng choang, tách biệt với căn phòng ở khách sạn cao tầng, có hai người lẳng lặng ôm nhau, dưới chăn bông dày cùng mùi hương thoang thoảng, ngủ thật ngon.
—————————
Sáng sớm thức dậy, Phác Xán Liệt liền gọi bữa sáng, Biên Bá Hiền đơn giản rửa mặt rồi ra ăn.
"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Biên Bá Hiền nhấp ngụm trà do khách sạn cung cấp, hỏi.
"Tôi không có kế hoạch gì cụ thể, chúng ta đi dạo loanh quanh một vòng, đến đâu hay đến đó thôi."
Phác Xán Liệt thản nhiên nói.
Biên Bá Hiền gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không ổn, ăn xong điểm tâm liền thay một bộ âu phục thẳng thớm đi theo Phác Xán Liệt ra ngoài.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, trên đường rất đông người qua lại, cũng có không ít cặp đôi. Biên Bá Hiền sóng vai cùng Phác Xán Liệt, hai người cứ vô định bước đi.
"Đồng ý là không có kế hoạch, nhưng phải có mục tiêu chứ." Biên Bá Hiền nhìn phố xá đông đúc, nói, "Trước kia cậu thường đưa omega khác đi đâu?"
"Quán bar, uống nhiều quá lại đưa về khách sạn."
Phác Xán Liệt thẳng thắn trả lời, không phát hiện Biên Bá Hiền vừa cười khẩy mất hứng.
"Nhưng tôi không muốn đưa cậu tới đó." Phác Xán Liệt quay sang, đứng đắn đến mức dọa Biên Bá Hiền giật mình.
"Tại sao?"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đặt câu hỏi, khuôn mặt xinh đẹp này nếu đưa đến quán bar, không biết sẽ làm bao nhiêu alpha chú ý... Hắn nở nụ cười đểu quen thuộc, giải thích: "Tôi sợ gặp người quen, bọn họ đều là duyên nợ đào hoa của tôi mà."
"Ồ, hóa ra là sợ có người ôm con đến tìm cậu chịu trách nhiệm." Biên Bá Hiền chế giễu Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt khoác vai y cười tươi.
"Không phải đã nói với cậu rồi sao, tôi chỉ chạm tới khoang sinh sản của một mình cậu, người ôm con đến tìm tôi, ngoài cậu ra chắc chắn không có ai khác."
Phác Xán Liệt chợt dừng lại, nhớ tới những gì mình đã nói trong cơn tức giận đêm đó.
"Có điều nếu tôi thật sự có thể mang thai, đứa trẻ lại là con của cậu thì bất hạnh quá."
Phác Xán Liệt nhướng mày, kéo khuỷu tay Biên Bá Hiền, hỏi: "Mắc gì bất hạnh?!"
Biên Bá Hiền không trả lời, tuy nhiên Phác Xán Liệt đã đọc được đáp án trong mắt y. Đại khái là: "Một tên điên như cậu, có điểm nào xứng đáng làm "Ba"?"
"Ừ, cậu nói đúng, nếu tôi và cậu thật sự có con, đứa nhỏ đó kiếp này coi như bỏ."
Phác Xán Liệt rũ mắt nói xong lời này liền nhanh chóng khôi phục nụ cười, ôm Biên Bá Hiền đổi sang đề tài khác.
"Đi về phía trước ba trăm mét có một ngôi đền, ở đây bán nhiều đồ ăn vặt Nhật Bản lắm, tôi dẫn cậu đến đó xem thử."
Phác Xán Liệt chủ động kết thúc chuyện cũ, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn đành đi theo hắn.
"Cậu rất quen đường ở Osaka nhỉ?" Thấy Phác Xán Liệt rành rọt chẳng thua dân bản xứ, Biên Bá Hiền mở miệng hỏi.
"Khi còn bé tôi từng ở Osaka một khoảng thời gian rất dài." Phác Xán Liệt trả lời đơn giản, song vô tình khơi dậy tính tò mò của Biên Bá Hiền.
"Cậu từng sống ở Nhật? Theo người nhà sang đây à?"
"... Không, lén qua." Phác Xán Liệt rơi vào trầm tư ngắn ngủi, nói.
Biên Bá Hiền không hỏi tiếp, bởi vì nhìn biểu cảm trên mặt Phác Xán Liệt, y nghĩ hắn không muốn tiếp tục câu chuyện này.
Trên đường đến ngôi đền Phác Xán Liệt nhắc tới, hai bên đường trang trí rất độc đáo, các món ăn vặt sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ nối dọc đến cổng đền.
Lúc bấy giờ Biên Bá Hiền mới biết hôm nay là ngày hội "Bách quỷ dạ hành" ở địa phương, rất nhiều trẻ con hóa trang thành quỷ nhỏ, tay cầm kẹo táo chạy tới chạy lui quanh con đường mòn dẫn lên đền.
"Tối nay có buổi diễu hành, chúng ta có thể đến xem." Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, nói tiếp, "Hồi còn bé tôi xem một lần rồi, rất thú vị, cậu muốn xem thử không?"
Biên Bá Hiền nhìn những món ăn vặt độc đáo ven đường, gật gù: "Thật mới mẻ, qua xem chút đi."
Phác Xán Liệt thấy ánh mắt Biên Bá Hiền rơi trúng quầy takoyaki, cười nói: "Sao thế, thái tử gia chưa ăn bao giờ à?"
Biên Bá Hiền gật đầu: "Chưa."
"Thật hay giả đấy?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc.
"Tôi rất hiếm khi tham gia những hoạt động kiểu này, ra ngoài toàn vì công việc, điểm đến đa phần là tiệc rượu."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, y là thái tử gia băng Giao Long, cậu ấm sống trong nhung lụa thưởng trà lớn lên, chưa ăn qua món ăn lề đường cũng là lẽ thường tình.
"Vậy cậu ở đây chờ tôi, tôi mua cho cậu ăn thử."
Nói xong, Phác Xán Liệt băng qua dòng người, đi tới quầy takoyaki. Biên Bá Hiền tìm một cái cây gần đó, dựa vào thân cây chờ, giữa chừng chán thì lấy bật lửa ra nghịch.
"Ê, nhìn kìa, thấy anh chàng đứng dưới tàng cây kia không?"
Cách đó không xa, mấy cô gái ríu rít nói chuyện phiếm. Biên Bá Hiền nghe được, cũng nhận ra bọn họ đang ám chỉ mình.
"Nếu không có vòng bảo vệ, ai mà nghĩ anh ấy là omega ha."
"Nhìn kỹ thì giống một chút đó chứ, anh ấy đẹp quá chừng."
"Nhưng cậu không cảm thấy anh ấy rất dữ tợn sao? Cậu xem bộ đồ anh ấy mặc kìa, làm gì có ai mặc âu phục đến đền chứ, trông như xã hội đen."
"Vậy nên anh ấy mới đi một mình nhỉ, tớ cảm giác không có alpha nào dám đến gần anh ấy, A Phong, cậu là alpha, cậu nhìn thử omega đó xem, thấy thế nào?"
"Đẹp thì đẹp, có điều giống những gì các cậu nói, cảm giác không dám đến gần, alpha bọn tớ không thích kiểu này đâu."
"Tớ vẫn cảm thấy cách ăn mặc của anh ấy có vấn đề, riêng tướng mạo không có gì để chê."
Lời bàn tán của những người bạn kia lọt vào tai Biên Bá Hiền không sót một chữ. Y rũ mắt nhìn bộ âu phục trên người mình, vì để làm nổi bật thân phận, đây là bộ đồ y đặt may riêng, không thể tìm được bộ thứ hai trên thế giới. Y lại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, mọi người ra ngoài chơi đều mặc quần áo bình thường, một vài omega mặc yukata xinh đẹp, mà nói đâu xa, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không mặc âu phục giống y. Giữa khung cảnh náo nhiệt thoải mái thế này, chỉ có mình y hoàn toàn lạc lõng.
Phác Xán Liệt cầm phần takoyaki nóng hổi quay trở lại, cắm xiên vào một viên đưa cho Biên Bá Hiền, nói: "Nhân viên đền nói buổi diễu hành sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối, sau đó còn có pháo hoa, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi nơi khác chơi rồi tối về."
Biên Bá Hiền nhận xiên takoyaki, do lạ lẫm nên chưa dám ăn, cầm trong tay xoay một vòng, hồi lâu mới chậm rãi đưa lên miệng.
Bên trong takoyaki rất nóng, Biên Bá Hiền bị bỏng lưỡi, lập tức nhè ra.
"Ăn có một miếng cũng không xong." Phác Xán Liệt cắm một viên khác, lần này tự tay đút Biên Bá Hiền, "Bánh mới làm xong rất nóng, trước khi cho vào miệng cậu phải thổi đã."
Biên Bá Hiền ngại phiền mím chặt môi, nghiêng đầu: "Bỏ đi, tôi không ăn nữa."
Phác Xán Liệt thở dài, tự mình thổi vài cái, tiếp tục đút Biên Bá Hiền ăn: "Được rồi, thử lại đi."
Biên Bá Hiền do dự nửa ngày, hơi há miệng cắn một miếng.
"Ngoan lắm, có ngon không?"
Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt vì hai chữ "ngoan lắm" của hắn, cho dù ngon cũng quyết không ăn thêm.
"Có nơi nào cậu muốn đến trước khi trời tối không?"
Biên Bá Hiền nâng tay nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi muốn đi mua quần áo."
"Mua quần áo?"
"Ừ, bộ này... hơi nóng." Ánh mắt Biên Bá Hiền từ từ rời khỏi người Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt có chút không hiểu tại sao Biên Bá Hiền lại đột nhiên muốn thay quần áo, tuy nhiên nếu y đã nói vậy thì hắn cũng sẵn lòng dẫn y đi. Hai người bắt xe tới trung tâm thương mại gần nhất, bắt đầu đi loanh quanh xem đồ.
Có rất nhiều thương hiệu ở đây, một người ít khi mua sắm như Biên Bá Hiền nhất thời không biết chọn thương hiệu nào mới ổn, thẳng đến khi bắt gặp một cửa hàng có tên "Elldawence", trên cửa tự động dán quảng cáo: "1 trong 10 thương hiệu hàng đầu thế giới thích hợp nhất với omega."
Không nghĩ có ngày mình lại tin kiểu quảng cáo thế này, Biên Bá Hiền nhấc chân bước vào trong.
Vừa qua cửa, nhân viên nhiệt tình tiếp đón hai người. Phác Xán Liệt đặt mông ngồi xuống sô pha, nâng cằm nói với Biên Bá Hiền: "Cậu lựa đi, tôi ngồi đây chờ cậu."
Biên Bá Hiền nhìn số quần áo treo trên kệ một lượt, lựa chọn nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy bộ quần áo không khác phong cách đang mặc lắm.
Phác Xán Liệt quan sát Biên Bá Hiền mỗi lần bước ra từ phòng thử đồ, nói thật ngoại trừ màu sắc khác nhau, còn lại mọi thứ trong mắt hắn đều giống hệt.
Hắn hoàn toàn không hiểu mục đích đi mua quần áo của y là gì, thay tới thay lui, rốt cuộc tại sao cả hai phải giết thời gian ở đây chứ?
Có lẽ thói quen và gu thẩm mỹ quá đáng sợ, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không chờ nổi, quyết định lên tiếng trợ giúp.
"Tiên sinh, ngài muốn mua kiểu quần áo thế nào ạ? Tôi có thể giúp ngày phối đồ." Cậu nhân viên tiến tới gần Biên Bá Hiền, rỉ tai nói nhỏ, "Đằng đó là alpha của ngài phải không? Chọn quần áo đi hẹn hò à?"
Biên Bá Hiền lườm cậu nhân viên một cái, ném bộ âu phục mới thay vào người cậu ta, lạnh lùng nói: "Không phải."
Cậu nhân viên nhìn Biên Bá Hiền rồi lại nhìn Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha nhàm chán lật xem tạp chí, khẽ cười trộm, đi lấy vài bộ quần áo kiểu mới, ôm về đưa cho Biên Bá Hiền: "Tiên sinh, ngài có thể thử mấy bộ này, tôi cảm thấy chúng rất hợp với ngài.
Biên Bá Hiền nhận quần áo, cậu nhân viên không chọn cho y màu trắng thì cũng là màu hồng, khác biệt quá lớn so với phong cách thường ngày của y.
"Tiên sinh, ngài cứ tin tôi, chắc chắn hợp với ngài!"
"Tôi không thích những màu này ——"
"Những màu tôi chọn cho ngài đều là màu sắc được alpha bình chọn để omega mặc nhiều nhất năm nay, tuyệt đối không sai đâu! Ngài trắng như vậy, mặc vào nhất định rất đẹp!"
Biên Bá Hiền nhìn số quần áo trong tay: "..."
"Ngài phải khiến alpha tiên sinh bên ngoài một phen trố mắt chứ, ngài xem, người ta nhìn ngài lựa quần áo đã chán đến mức đi đọc tạp chí rồi."
Cậu nhân viên nháy mắt với Biên Bá Hiền: "Tiên sinh tin tôi đi, tôi cũng là omega, tư vấn chỉ có chuẩn!"
Biên Bá Hiền nhìn cậu nhân viên chạy ra khỏi phòng thử đồ, vừa mềm mại vừa tinh nghịch, quả thật rất giống đám người lành nghề chuyên câu dẫn alpha trong hộp đêm.
Cúi xuống nhìn mấy bộ quần áo mình chưa từng đụng vào, lại ngước lên nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài tỏ vẻ nhàm chán, y kéo rèm, quyết định mặc thử.
Phác Xán Liệt giơ tay lên xem giờ, không nghĩ tới việc dẫn Biên Bá Hiền đi mua quần áo lại tốn nhiều thời gian như vậy, mấu chốt là đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đổi được bộ nào khác. Nhớ đến vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của y, hôm nay phát hiện ra khía cạnh này, Phác Xán Liệt cảm thấy y cũng đáng yêu đó chứ, tay lật tạp chí khóe môi vô thức cong lên.
"Ôi chao! Tôi đã nói ngài mặc vào sẽ rất đẹp mà! Alpha tiên sinh! Ngài mau đến đây nhìn xem, có phải rất đẹp không?"
Phác Xán Liệt nghe nhân viên bán hàng khoa trương khen ngợi bèn đặt quyển tạp chí xuống, không ôm chút mong đợi nào ngước mắt nhìn sang, ấy thế mà lại vô cùng kinh ngạc...
Biên Bá Hiền thay một bộ yukata trắng xanh với hoa văn sẫm màu, trang phục truyền thống làm cậu trông thật nhẹ nhàng thanh thoát, sắc xanh và trắng tựa như rửa trôi vẻ ác liệt thường ngày trong đôi mắt y, cũng biến khuôn mặt y trở nên thật dịu dàng, một nét riêng biệt thuộc về omega.
Bởi vì đặc điểm quần áo, Biên Bá Hiền không thể không cởi vòng bảo vệ, phơi bày cần cổ trắng nõn thon dài, tuyến thể đã được đánh dấu ẩn hiện nơi cổ áo.
"Hôm nay bên ngoài gió lớn, ngài phối với khăn choàng này nữa là đỉnh của chóp luôn!" Cậu nhân viên lon ton chạy đi lấy một chiếc khăn choàng màu sữa bò, đang định choàng cho Biên Bá Hiền thì bị Phác Xán Liệt lấy đi, thay cậu làm việc đó.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc thế này." Phác Xán Liệt nắm khăn choàng cổ, kéo Biên Bá Hiền lại gần mình, cẩn thận nhìn y.
Biên Bá Hiền liếc mắt tới chiếc gương bên cạnh, đừng nói Phác Xán Liệt, ngay cả y còn cảm thấy ngạc nhiên.
"Đẹp không?"
Phác Xán Liệt xuôi theo Biên Bá Hiền nhìn vào gương, omega trong lòng mình vừa dịu dàng ngoan ngoãn lại vừa đẹp.
"Đẹp, cậu đẹp nhất."
"Cậu thấy đẹp là được." Biên Bá Hiền nhàn nhạt nói, tiếp đến lui khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, tiến về phía nhân viên bán hàng, "Tính tiền đi."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đi tính tiền, sau mấy giây ngẩn ra, hắn bước tới đè tay y lại.
"Chờ đã, nếu tôi cảm thấy đẹp, vậy để tôi mua cho cậu." Phác Xán Liệt đưa thẻ của mình cho nhân viên.
"Ai trả cũng giống nhau mà." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ký tên trên máy POS, nói.
"Không giống, tôi mua cho cậu, cậu mặc nó thì phải để tôi tùy ý xử trí." Phác Xán Liệt ném bút điện tử, một tay ôm Biên Bá Hiền, hoàn toàn không để ý bên cạnh có bao nhiêu người nhìn, bàn tay âm thầm trượt xuống vạt áo, vuốt ve bắp đùi y.
"Suốt ngày trong đầu cậu chỉ có những thứ này thôi à?" Biên Bá Hiền đè tay Phác Xán Liệt, giọng điệu chất vấn nhưng không tức giận.
"Ai bảo cậu là omega của tôi, không muốn cậu thì muốn ai bây giờ?" Phác Xán Liệt đỡ trán Biên Bá Hiền, nghiêng đầu liếm môi y, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cơ thể đã khỏe chưa... tôi muốn làm cậu trong bộ đồ này..."
"Chó điên, nhìn xem mình đang ở đâu..." Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt vuốt ve dẫn đến thở hổn hển, dư quang thấy mấy nhân viên gần đó mặt mày đỏ au, tức giận đấm vào lưng Phác Xán Liệt một cái.
Phác Xán Liệt tiếc nuối buông Biên Bá Hiền ra, giúp y sửa lại khăn choàng cổ, cuối cùng hiên ngang dẫn y rời đi trước sự ngượng ngùng của những nhân viên trong cửa hàng.
...
Càng về đêm, không khí lễ hội càng trở nên tưng bừng, những chiếc lồng đèn đã được thắp sáng, những đứa trẻ đeo mặt nạ quỷ nô đùa khắp nơi, khách đến tham quan đều tụ năm tụ ba ở hàng quán ven đường mua đồ ăn vặt, vui vẻ nói cười, háo hức chờ lễ tế bắt đầu.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đi theo đám đông lên đền, do đã thay quần áo nên không còn ánh mắt kỳ quái nào hướng về phía y nữa, y giống như vừa sáp nhập vào cộng đồng người bình thường, không còn khác biệt so với những omega khác.
Mà Biên Bá Hiền chắc hẳn cũng chưa một lần nghĩ rằng, bản thân mình, một omega không mùi lại có ngày thành thế này với alpha...
Khách tham quan rất đông, alpha, omega, beta đều có đủ, dọc được đi có nhiều tin tức tố phân tán, quyện vào không khí lễ hội náo nhiệt, dù vậy, Biên Bá Hiền không hề cảm thấy phiền, bởi vì bên cạnh y là Phác Xán Liệt, có alpha đánh dấu mình đi cùng mang lại cho y cảm giác vững tâm chưa từng có trước đây.
Dòng người xếp thành hàng dài, thỉnh thoảng lại bị xô đẩy, Biên Bá Hiền không thích đứng gần người lạ, cực ghét va chạm vô ý, y cố gắng tránh người khác đụng mình, cuối cùng chính mình đụng trúng người khác ——
"Này! Có thấy đường không vậy?!" Biên Bá Hiền vô tình đụng trúng một đôi tình nhân, alpha lập tức bảo vệ omega của mình, tức giận trừng mắt với Biên Bá Hiền.
Hiện tại Biên Bá Hiền không khác omega bình thường mấy, thậm chí trông còn nhu hòa hơn, tên alpha tưởng y dễ ăn hiếp, để thể hiện bản lĩnh trước mặt omega của mình, hắn ta bắt đầu phùng mang trợn má, không thuận theo sẽ không buông tha.
"Có biết xin lỗi không?! Cậu làm đau bé cưng nhà tôi đấy! Mau xin lỗi đi!"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn đôi tình nhân, omega rõ ràng không có gì đáng ngại lại nhào vào lòng alpha làm nũng: "Dọa chết em, đau quá anh yêu ơi... Cơ mà cục cưng hông được hung dữ với người ta đâu á!"
"Đấy cậu làm em ấy sợ kìa! Xin lỗi bé cưng nhà tôi nhanh lên!"
Biên Bá Hiền nâng cằm, lạnh lùng nhìn đôi tình nhân kiếm chuyện vô lý.
"Tôi đụng cậu ta tàn phế hay chết?"
"Đ*t mẹ! Cái thằng nhóc omega này, dám nói chuyện như vậy với tao! Xem tao —— A á á áu đau, đau quá!"
Tên alpha đang định động thủ, vừa giơ tay lên liền bị ai đó túm lấy, chỉ thấy Phác Xán Liệt hung hăng khống chế tên alpha còn tên alpha thì kêu một tràn như sói tru.
"Mày nghĩ mày là cái đéo gì mà dám nói chuyện với cậu ấy như vậy?!"
"Ai ui! Buông ra! Đau chết tôi rồi!"
"Bỏ đi, không khí tốt thế này, đừng để một đống phân chuột phá hỏng tâm trạng." Biên Bá Hiền nhìn mọi người xung quanh đang ném ánh mắt tò mò tới, lên tiếng khuyên Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền sửa sang lại quần áo, hất tay tên alpha. Tên alpha được thả, vội vội vàng vàng kéo omega của mình chạy biến.
"Mẹ nó, chạy nhanh đấy." Ánh mắt Phác Xán Liệt khóa chặt bóng dáng tên alpha kia, "Tôi sẽ khiến hắn nhận lấy khoảng thời gian khó khăn kể từ ngày mai."
"Đã nói bỏ đi." Biên Bá Hiền ngăn cản hành động muốn gọi điện thoại của Phác Xán Liệt, vô tình thấy hắn gõ phím mở khóa theo dãy bính âm "thái tử gia".
Y vờ như chưa biết gì, nói tiếp: "Cũng không phải là lỗi của hắn, quả thật tôi đã đụng trúng bọn họ."
Phác Xán Liệt cất điện thoại, ngồi xổm xuống vuốt lại tà sau cho Biên Bá Hiền.
"Đi đứng cẩn thận một chút."
Biên Bá Hiền quan sát cái cách Phác Xán Liệt ngồi xổm dưới đất giúp mình sửa tà sau, nhỏ giọng nói: "Tại cậu đi nhanh quá, tôi theo không kịp."
Phác Xán Liệt ngước lên nhìn Biên Bá Hiền, giữa thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ánh đèn của lễ hội ban đêm, hắn thấy y đẹp đến vô thực.
"Để tôi dẫn cậu đi." Hắn vươn tay ra, "Nắm tay tôi thật chặt vào."
Biên Bá Hiền chần chừ rất lâu vẫn không đặt tay mình lên, cuối cùng Phác Xán Liệt không đợi nữa, đứng dậy nắm lấy tay y: "Trước khi lễ tế kết thúc, cậu không được phép buông tay tôi."
Tay Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt siết lấy, hắn đi phía trước, bước chân rất rộng, Biên Bá Hiền phía sau phải chạy theo, vô số lần đụng trúng người qua đường, tuy nhiên y không còn cảm thấy khó chịu...
Vất vả lắm mới leo tới sân đền, cả hai tìm được một bậc thang lát đá xanh, chen chúc cùng đám người náo nhiệt, chờ một hồi để thưởng thức màn diễu hành "Bách quỷ dạ hành" và pháo hoa sau lễ tế.
Ngồi trên bậc thềm phần lớn là những đôi tình nhân hoặc cả gia đình, trái phải đều mang bầu không khí ấm áp hòa thuận. Mặc dù Biên Bá Hiền rất ít khi tham gia "sự kiện riêng tư" kiểu này, thế nhưng y có kinh nghiệm tụ họp gia đình, không cảm thấy không khí xung quanh xa lạ lắm, trái lại là Phác Xán Liệt, từ lúc ngồi xuống hắn liền tỏ ra bức rức bất an.
Trông hắn dường như rất lo âu, không thích chỗ này cho lắm, nhìn đông nhìn tây rồi bấm bật lửa, chốc lát thì tìm tới bao thuốc lá, rút ra nhét vào liên tục...
"Cậu sao thế, chán à?" Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt đợi lâu mất hứng nên quan tâm hỏi. Phác Xán Liệt lắc đầu, hít sâu một hơi, song chẳng được bao lâu, mọi người xung quanh càng cười nói vui vẻ, hắn càng bức rức bất an, cuối cùng dứt khoát đứng dậy.
"Tôi đi mua nước." Hắn vừa nói vừa cầm áo khoác lên, bước qua đám người ngồi bên cạnh, đi về phía máy bán hàng tự động ngoài cổng đền.
Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác lại thấy được hình ảnh hắn mang tâm sự nặng nề lúc ở trên máy bay.
Gần đó, tiếng chuông và tiếng trống bắt đầu lễ tế vang lên, tiếng nhạc du dương làm nền cho đoàn quân "Bách quỷ dạ hành" xuất hiện. Mọi người hào hứng reo hò, Phác Xán Liệt cứ thế biến mất trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt.
Biên Bá Hiền đứng lên, từ bỏ chỗ ngồi vất vả tìm kiếm, chạy ra ngoài đuổi theo Phác Xán Liệt.
Rất đông du khách tập trung trong sân đền để thưởng thức buổi diễu hành, khác với ban ngày, hiện tại ngoài đền vắng lặng buồn tẻ, chỉ có tiếng chuông trống văng vẳng như gần như xa..
Không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt ở máy bán hàng tự động, Biên Bá Hiền dáo dác kiếm tìm, rốt cuộc cũng tìm được hắn.
Phác Xán Liệt ngồi một mình trên thềm đá, nhìn Osaka bên dưới rực rỡ ánh đèn.
Biên Bá Hiền bước xuống, nhặt một hòn đá lên, ném tới chỗ bên cạnh hắn.
"Nước đâu?" Biên Bá Hiền xòe tay ra hỏi.
Phác Xán Liệt móc túi lấy ví, đặt vào lòng bàn tay Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền mở ví của Phác Xán Liệt, bên trong ngoại trừ mấy tờ tiền giấy cũng chẳng có gì hết.
"Chạy ra đây làm gì? Ở đây đâu có diễu hành."
Ánh mắt Phác Xán Liệt mải miết đuổi theo thành phố sáng rực phía xa, cất tiếng: "Cậu đi xem đi, tôi thấy ồn."
"Ồn? Tôi tưởng âm thanh ở hộp đêm phải ồn hơn gấp mười lần, vậy mà chưa thấy cậu chạy ra ngoài lần nào?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nói: "Tôi không nói âm thanh, ý tôi là người."
Biên Bá Hiền để ý biểu cảm chán ghét của Phác Xán Liệt: "Không phải cảm thấy tôi ——"
"Là những người bên cạnh, ai cũng cười nói lớn tiếng hết, rất ồn."
Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhặt thêm một hòn đá, nghịch trong tay: "Tại sao? Tôi thấy bọn họ rất hạnh phúc mà?"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm những ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền đang vuốt ve hòn đá lạnh lẽo xấu xí, thẳng thắn nói: "Chính vì bọn họ hạnh phúc..."
"... Khiến tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn..."
Biên Bá Hiền dừng động tác, ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, y vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu, những lời này không giống hắn chút nào.
Ngoài bóng tối xung quanh hai người, có ánh đèn mờ dạo chơi trên thềm đá, có tiếng nhạc lễ tế vang vọng từ đằng xa... Biên Bá Hiền quan sát nét mặt Phác Xán Liệt hồi lâu, nhẹ giọng hỏi hắn:
"Dù tôi ở ngay đây, thì cậu vẫn cảm thấy cô đơn sao?"
Phác Xán Liệt hơi ngẩng đầu, dưới ánh đèn lồng Biên Bá Hiền quả thật quá xinh đẹp, mà lời y vừa nói cũng không hề giống tính cách của y.
Từ trước đến nay hắn vốn không thích bầu không khí "gia đình sum vầy" "hạnh phúc mỹ mãn", ác nghiệt thay xung quanh hắn lúc nào cũng tồn tại bầu không khí này, hắn chật vật thoát khỏi thứ mình chán ghét, vô tình lại bỏ quên y.
"Tôi không có thói quen hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng chỉ cần cậu sẵn lòng, tôi có thể yên lặng ngồi nghe..."
Biên Bá Hiền tự nhiên cầm tay Phác Xán Liệt, giống như vừa rồi hắn ở trước đám đông nắm tay dẫn y đi.
"Nếu cậu tin tưởng tôi..." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Phác Xán Liệt. Y không biết tại sao mình lại áp dụng tư thế này, có lẽ vì trời đêm, có lẽ vì phong cảnh phía xa thật đẹp... Hoặc cũng có lẽ... đôi tình nhân ngồi bên cạnh họ khi nãy cũng làm thế này...
Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền tựa vai mình, nắm tay mình, trái cổ hắn lăn lên lăn xuống, cảm giác nghẹn bứ khó thốt thành lời.
Câu chuyện của hắn, chưa từng có người tìm đến, chưa từng có người hỏi han.
Hắn vẫn luôn một mình che giấu, một mình tiêu hóa, một mình chịu đựng, một mình giày vò.
Ngày hôm nay có người tới gõ cửa, hắn vừa muốn mở, vừa sợ...
"... Tôi... Người đầu tiên tôi giết trong cuộc đời này... chính là ba mình."
Phác Xán Liệt mất một khoảng thời gian rất lâu để nói ra được câu thứ nhất.
Biên Bá Hiền vẫn tựa vai hắn, vô cùng bình tĩnh.
"Ừ, sau đó thì sao?"
Thấy Biên Bá Hiền không bàng hoàng theo đúng cảm xúc của một người bình thường khi nghe câu chuyện động trời, Phác Xán Liệt thoáng thả lỏng rồi nói tiếp: "Năm đó tôi mười hai tuổi, ông ấy nhốt tôi trong nhà, bắt đủ dạng omega đến cưỡng chế tôi phát tình, ép tôi giải phóng tin tức tố phục vụ mục đích kiếm tiền của ông ấy."
Lúc bấy giờ Biên Bá Hiền mới bắt đầu khiếp sợ, y chậm rãi rời khỏi vai Phác Xán Liệt, nhìn hắn chìm dần trong ký ức năm xưa.
"Tôi đã không được ngủ, không được nghỉ ngơi, ngày đêm giải phóng tin tức tố, không phải cậu luôn nói tôi điên sao, tôi nghĩ... đầu óc mình tệ dần đi là từ thời điểm đó." Phác Xán Liệt quay sang Biên Bá Hiền, lời nghiêm túc xen lẫn chút đùa giỡn.
Nhưng Biên Bá Hiền không hề cảm thấy buồn cười.
Một đứa trẻ mười hai tuổi, bị ép phát tán tin tức tố, y chợt nhớ tới mình, bởi vì sinh ra không có mùi vị mà bị ba phạt quỳ, không biết từng nếm trải bao nhiêu roi gia pháp...
"Thế nên cậu ghét trẻ con à?"
"Tôi không ghét trẻ con, tôi ghét ba." Phác Xán Liệt chắp hai tay, đặt ở ấn đường, "Ghét gia đình sum vầy, ghét những câu chuyện tràn đầy hạnh phúc, bọn họ làm tôi thấy mình thật đáng thương..."
"... Đây cũng là nguyên nhân tôi không đánh dấu khoang sinh sản của omega... Tôi không muốn có con, tôi cũng không xứng làm ba."
Hàng mi Biên Bá Hiền run lên: "Cho nên... cậu đánh dấu tôi là vì..."
"Cậu đặc biệt." Phác Xán Liệt vươn tay sờ mặt Biên Bá Hiền, "Cậu có thể trấn an tôi, giống như bây giờ, đuổi theo tôi, nghe tôi kể chuyện đáng sợ cũng không bỏ chạy."
"Có thể trấn an cậu... không phải chỉ có một mình tôi." Biên Bá Hiền biết lúc này mình nghĩ đến Phó Tiểu Nhiên thì rất sát phong cảnh, tuy nhiên y không thể không liên tưởng đến cậu ta.
"Tôi nói trấn an, là cái này..." Phác Xán Liệt vạch ngực áo, ngón tay chỉ vào vết sẹo từng suýt chút nữa lấy mạng mình...
"Mười bảy tuổi, cậu cho tôi một phát súng, khoảnh khắc ngã xuống, tôi không tức giận, cũng không phải không cam lòng, mà là... giải thoát. Nghe tiếng tim mình đập, lần đầu tiên... trong vô số những đêm mất ngủ, tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi..."
Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, nắm tay y đặt lên vết sẹo của mình: "Khi đó, tôi nhớ tới cậu, omega không mùi, trên lưng có hình xăm giao long..."
"Biên Bá Hiền, cậu đã sớm ở đây..."
Biên Bá Hiền nhìn bàn tay mình áp lên ngực Phác Xán Liệt, cảm nhận nhịp tim của hắn, mãnh liệt tràn đầy sức sống.
Chíu ———— Bụp!
Lễ tế kết thúc, pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm, xa xa tràn ngập tiếng reo hò, hạnh phúc và thầm thì...
"Tối nay cậu làm sao thế, toàn nói mấy lời khác thường..." Biên Bá Hiền chớp mắt, tay vẫn còn đặt ở ngực Phác Xán Liệt.
"Vậy cậu cho rằng tôi nên nói gì mới đúng?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt: "Nói mấy thứ không biết xấu hổ ấy."
"Ồ, nhớ rồi, tôi bảo hôm nay muốn làm cậu trong bộ đồ này nhỉ."
Phác Xán Liệt áp sát Biên Bá Hiền, hai chóp mũi chạm nhau, hắn vói tay vào vạt áo y, kéo quần y xuống, tự nhiên xoa nắn vị trí nhạy cảm.
Biên Bá Hiền không khỏi thở dốc, tay chống ngực giờ đây đã thành nắm chặt áo Phác Xán Liệt, hai cánh môi tìm đến nhau, cọ nhẹ một cái, cuối cùng hôn sâu dưới pháo hoa đầy trời.
"Đừng làm ở đây, lát nữa mọi người sẽ đi ra..." Biên Bá Hiền hôn môi Phác Xán Liệt, nói nhỏ.
Phác Xán Liệt duỗi tay đặt dưới đầu gối Biên Bá Hiền, dùng sức bế y đi tới bìa rừng sau đền, tìm một chỗ thật khuất rồi thả y xuống, để y tựa vào gốc cây, nâng một chân y lên.
Thời khắc tiến vào, bầu trời sáng bừng vì một đợt pháo hoa rực rỡ nhất, Biên Bá Hiền tựa gốc cây, tận hưởng những cú thúc của Phác Xán Liệt, ánh mắt mê ly nhìn pháo hoa nở rộ trên đầu mình. Y nắm tóc hắn, ôm chặt hắn, chủ động hôn hắn...
Hai người trốn trong góc tối lưu luyến dây dưa, ôm ấp và an ủi nhau.
"Có tôi rồi, cậu sẽ không phải sợ cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top