Chương 18
Lúc Phác Xán Liệt thức dậy đã là giữa trưa hôm sau, ánh nắng không chút kiêng kỵ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi vào hai người đang ngủ trên giường.
Phác Xán Liệt bị nắng làm chói mắt, giơ tay lên che lại, trong đầu bỗng dưng tua một lượt tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Nhớ tới việc Phó Tiểu Nhiên đổi tên danh bạ, Phác Xán Liệt quơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, quẹt mở khóa màn hình mà không cần mật khẩu.
Đúng là không có mật khẩu thật không an toàn, hắn bấm vào mục cài đặt, vất vả tìm ra nơi "thiết lập mật khẩu", đang lúc bận tâm suy nghĩ xem nên chọn mật khẩu gì thì một cánh tay mềm mềm làm hắn gián đoạn.
Biên Bá Hiền vẫn còn ngủ, song khó chịu ánh nắng nên muốn kéo chăn đắp qua đầu. Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đang ngủ bị làm phiền của y, mỉm cười chỉnh chăn giúp y rồi tiện tay dùng bính âm "thái tử gia" đặt cho mật khẩu điện thoại.
Thiết lập mật khẩu xong, Phác Xán Liệt liên tục khóa rồi lại mở màn hình, bấm mật khẩu đến nghiện, mà giữa lúc chơi vui, có một tin nhắn gửi tới.
「Anh Liệt, ra ngoài nói chuyện một chút được không?」
Niềm vui của Phác Xán Liệt biến mất trong nháy mắt, không nhờ Phó Tiểu Nhiên còn dám chủ động nhắn tin tìm mình, xem ra chết một lần vẫn chưa biết sợ. Phác Xán Liệt tắt điện thoại chuẩn bị đứng dậy, có điều chưa kịp bước xuống giường đã bị giữ cổ tay.
Hắn quay đầu, Biên Bá Hiền trốn gọn trong chăn, chỉ thò cánh tay trắng hồng ra ngoài níu giữ hắn.
Hành động này lúc bình thường chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ không làm, ý thức được điều đó, Phác Xán Liệt quyết định không đi nữa, nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Biên Bá Hiền còn ngái ngủ cảm nhận được hơi ấm quay về, có cả mùi hương y thích, vì vậy cũng nhích tới một cách rất tự nhiên, cọ cọ ngực đối phương mấy cái.
Phác Xán Liệt không nhịn nổi kéo chăn xuống, Biên Bá Hiền bị buộc lộ mặt có chút không vui, mắt vẫn nhắm nghiền và gò má ửng hồng, hơi thở vừa nhanh vừa nóng do kỳ phát tình chưa kết thúc.
Ánh nắng quá chói mắt rốt cuộc cũng đánh thức Biên Bá Hiền, y lười biếng nhìn một lượt bốn phía, thấy Phác Xán Liệt nằm bên cạnh cười giả trân vuốt tóc mình.
Y không đẩy tay hắn ra, cơ thể phát tình mềm nhũn vô lực, y ôm chăn ngọ nguậy trên giường, quay lưng về phía hắn tránh nắng, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Dáng vẻ lười biếng này của y chọc cho Phác Xán Liệt "chào cờ" giữa trưa. Hắn ôm y từ phía sau, tối qua làm tình đến giờ cả hai vẫn chưa mặc đồ, ôm một cái là da thịt chạm da thịt.
Phác Xán Liệt không nhịn được cắn đầu vai Biên Bá Hiền, một tay luồn trong chăn, thỏa sức bóp mông y rồi vỗ bép bép.
Biên Bá Hiền không hề ngăn cản, thế là Phác Xán Liệt được voi đòi tiên sờ tới phía trước, nắm thằng em y bắt đầu vận động cơ tay.
Biên Bá Hiền được hắn vuốt ve nhẹ nhàng vặn eo, ngâm nga tiếng rên rỉ thoải mái.
Hành động của Phác Xán Liệt càng ngày càng thân mật, mặt Biên Bá Hiền đỏ tới mang tai, hoàn toàn tỉnh ngủ. Y nằm nghiêng dựa vào ngực đối phương, giữ lấy cánh tay hắn, quay mặt liếc ra sau, thở dốc hỏi:
"Tại sao hôm nay còn ở đây, không phải mỗi lần đều đi trước khi tôi thức dậy à?"
Làn da Biên Bá Hiền nóng hổi, ma sát da thịt khiến Phác Xán Liệt miệng khô lưỡi khô, hắn đặt cằm lên vai y, giữ thằng em mình ở trước miệng huyệt, omega phát tình rất dễ tiến vào, cho nên hắn cũng không cần dùng sức.
Sau một tiếng than đau của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ôm y chính thức tập thể dục.
"Mỗi lần tôi bỏ đi trước, cậu đều phiền muộn và nhớ tôi đúng không?"
Tuy Biên Bá Hiền đã tỉnh ngủ, thế nhưng bởi vì phát tình, đầu óc cơ bản không được rõ ràng lắm, mà cũng có thể do mới thức dậy chưa phản xạ kịp, nghe Phác Xán Liệt hỏi ngược lại liền gật đầu:
"Ừ, không thích vậy đâu."
Một câu này không hiểu sao lại làm Phác Xán Liệt động tâm, hắn dùng sức đỉnh, hỏi tiếp: "Thế cậu thích gì?"
Biên Bá Hiền nằm nghiêng nắm chặt gối, chuyển động theo từng cú thúc của Phác Xán Liệt, vô thức trả lời: "Thích như bây giờ..."
Phác Xán Liệt mỉm cười thỏa mãn, ôm eo Biên Bá Hiền nhấc y ngồi dậy, cả hai mặt đối mặt.
Thay đổi tư thế bất ngờ, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, ngồi thẳng lưng để phần dưới gắn kết sâu hơn. Ánh nắng giữa trưa chói chang bao phủ cả người y, tựa như tráng một lớp ánh sáng, tô điểm cho y thành bức tranh sơn dầu khỏa thân tuyệt đẹp, vừa tao nhã vừa suy đồi.
Phác Xán Liệt cơ hồ không cần tốn sức lực, bởi người trong vòng tay đã chủ động tìm vui trên người hắn.
Đây chính là mị lực của omega phát tình, giống hệt yêu tinh, xinh đẹp lại còn d.âm đãng.
Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, thưởng thức bộ dạng mà ngày thường không thể nhìn thấy. Biên Bá Hiền cũng ôm Phác Xán Liệt, đường cong eo mê người, tham lam ngửi hương tóc và mùi trên cổ hắn.
"Thơm lắm sao?" Phác Xán Liệt dùng ngón tay lướt dọc hình xăm sau lưng Biên Bá Hiền.
Eo Biên Bá Hiền liên tục chuyển động, một bên ôm chặt Phác Xán Liệt, một bên nói: "Cuối cùng, không có..."
"Không có cái gì?" Phác Xán Liệt với tay lấy quần áo bên mép giường, qua loa dỗ Biên Bá Hiền như dỗ con nít.
Biên Bá Hiền nằm trên bả vai Phác Xán Liệt, ánh mắt mơ màng, trả lời: "Không có mùi của omega khác nữa..."
Khi omega phát tình, sự tiêu cực và tính chiếm hữu sẽ trở nên phóng đại, nghe giọng Biên Bá Hiền có vẻ khó chịu, lúc bấy giờ Phác Xán Liệt mới kịp hiểu ra, cái tên bình thường lạnh lùng vô cảm này, hiện tại đang cằn nhằn với mình. Để yên hồi lâu, Biên Bá Hiền lại buồn bã nói: "Nhưng mà cũng không có mùi của tôi..."
"Đó là vì cậu không có mùi." Phác Xán Liệt tiếp tục nhặt đủ quần áo, phụ họa lời Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, lạnh lùng lặp lại: "Đúng đó, tôi không có mùi."
Phác Xán Liệt dừng một lát, bỏ quần áo xuống, dùng cả hai tay đỡ người trong lòng, tập trung đối mặt cùng y.
"Không thể lưu lại tin tức tố trên người tôi khiến cậu cảm thấy thua thiệt hả?"
Biên Bá Hiền vịn vai Phác Xán Liệt, thẳng thắn trả lời vấn đề: "Ừ, khó chịu đấy."
"Khó chịu gì cơ?"
"Đồ tôi dùng qua bị người khác chạm vào."
Câu trả lời của Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt thấy rất thú vị, không đòi hỏi một chút thật không đành lòng, thế nên hắn móc ngón tay vào vòng bảo vệ trên cổ Biên Bá Hiền, nói: "Thật ra cậu chỉ cần tháo cái này ra là có thể mãi mãi chiếm tôi làm của riêng rồi."
Biên Bá Hiền giữ bàn tay không đứng đắn kia lại, phản đối: "Chuyện hoang đường như vậy mà cũng mở miệng nói được, cởi ra để cậu đánh dấu tôi, tôi sẽ càng thua thiệt..."
Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống giường, ngón tay sờ tới sờ lui khóa cài vòng bảo vệ: "Đánh dấu tuyến thể đúng là một chiều, nhưng nếu lúc đánh dấu nơi này của cậu cũng hoan nghênh tôi, vậy thì chúng ta đã đánh dấu hai chiều rồi..."
Hai cơ thể còn giữ trạng thái kết hợp, bàn tay Phác Xán Liệt vuốt từ cổ xuống bụng Biên Bá Hiền, ấn nhẹ một cái, đây là vị trí khoang sinh sản khép chặt của omega.
Biên Bá Hiền bị kích thích, cơ thể khẽ run, y nắm chặt bàn tay Phác Xán Liệt: "Đừng có mơ..."
"Tuyến thể và khoang sinh sản khi được đánh dấu đồng thời, cậu sẽ trở thành omega duy nhất của tôi, không thích sao?" Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền, bên dưới song song thúc mạnh, cố ý chạm tới cửa khoang sinh sản ——
Ngoại trừ tuyến thể, nơi khó chạm tới nhất trong cơ thể chính là nơi nhạy cảm nhất của omega. Biên Bá Hiền bị kích thích lập tức nâng eo, khó tránh những đợt run rẩy.
"Sao thế? Hoan nghênh tôi đi vào à?" Phác Xán Liệt lại tiếp tục trêu đùa, lúc này Biên Bá Hiền dứt khoát co chân đạp ngực hắn. Nhớ tới chuyện từ trước tới nay mình và hắn chưa từng sử dụng biện pháp bảo vệ, y vội vàng ngăn cản:
"Rút ra..."
Phác Xán Liệt càng đâm càng sâu, hết lần này đến lần khác thỏa mãn cơ thể động dục, Biên Bá Hiền ngoài miệng uy hiếp mấy câu tuy nhiên hành động thì chẳng có chút khí thế. Phác Xán Liệt tách hai chân y ra, vì để trừ khử cả cái miệng phản kháng mà cúi đầu hôn y, đầu lưỡi dây dưa chiếm đoạt mọi quyền nói chuyện.
Cả hai dính chặt lấy nhau, bàn tay Phác Xán Liệt dạo chơi quanh eo Biên Bá Hiền, cuối cùng nắm tay y đặt lên vòng bảo vệ.
"Cởi nó ra... Nhanh lên."
Nghe Phác Xán Liệt xúi giục như vậy, Biên Bá Hiền thật sự nghĩ rằng mình sẽ liều lĩnh mặc kệ việc trải qua kỳ phát tình. Y chớp mắt, trên ngực Phác Xán Liệt, vết sẹo đạn bắn do chính mình gây ra năm đó không hiểu sao lại trở nên cực kỳ rõ ràng.
Nếu là nghiệt duyên, nếu đã định trước mỗi lần gặp hắn đều biến thành bộ dạng này, vậy thì cứ để đầu óc tự chi phối đi, hoàn toàn buông thả một lần...
Nghĩ đoạn, đầu ngón tay Biên Bá Hiền khẽ run, chạm vào khóa cài ———
"Nhanh lên nào, tôi không thể đợi để nếm thử mùi vị của cậu thêm được nữa..." Phác Xán Liệt miệng khô lưỡi khô, cắn vòng bảo vệ nói.
Biên Bá Hiền chợt dừng lại, trong nháy mắt thức tỉnh khỏi cơn mê muội sắc dục. Y nhìn Phác Xán Liệt si mê hôn mình, cất tiếng:
"Nhưng tôi không có mùi vị cho cậu thưởng thức."
Phác Xán Liệt mải mê đắm chìm trong cơ thể Biên Bá Hiền, chẳng qua là thuận miệng nói một câu, không mang bất kỳ ý nghĩa gì, tiếc thay điều này lại chạm đến chỗ đau của y.
Kết quả, Biên Bá Hiền thả tay ra, đẩy ngực Phác Xán Liệt, đè hắn xuống rồi cưỡi trên người hắn.
Chỉ còn thiếu chút nữa là cởi được vòng bảo vệ, Phác Xán Liệt bất mãn muốn thử tiếp, Biên Bá Hiền nhanh chóng ngăn chặn bằng cách nắm tay hắn kéo qua đỉnh đầu.
"Không được."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cưỡi trên người mình, cuối cùng vẫn là nhìn nhưng không thể ăn, khó trách trong lòng nóng như lửa đốt.
"Tại sao?"
Cơ thể phát tình cũng rất nóng, trán Biên Bá Hiền đổ đầy mồ hôi, yếu ớt nằm xuống ngực hắn, nói:
"Không được là không được, cậu bắn nhanh đi."
Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng nhàm chán, cảm giác thất bại và không vui cùng lúc khuấy đảo nội tâm, hắn xoay mặt chỗ khác, tự chơi đùa ngón tay mình: "Mất hứng rồi, bắn không ra."
Biên Bá Hiền giận xanh mặt, thứ hung hãn trong người y đang lớn và cứng hơn thế mà hắn dám nói bắn không ra, rõ ràng cố ý.
Biết y tức giận, Phác Xán Liệt chuyển sang cười đểu, nói: "Không cho alpha đánh dấu chắc nơi đó còn nhiều sức lực lắm, hay cậu tự động giống như vừa nãy đi, tôi cho cậu mượn dùng."
"Cậu ———"
"Sao? Muốn tôi ra thì cậu phải góp sức chứ." Dứt lời, Phác Xán Liệt nâng hông đỉnh một cái, Biên Bá Hiền bị đỉnh sâu buộc miệng rên rỉ kèm theo chửi thề.
Cơ thể động dục vội vã phát tiết, Biên Bá Hiền vừa mắng vừa động. Bởi vì khó chịu chuyện không được đánh dấu, Phác Xán Liệt nói được làm được, chẳng thèm nhúc nhích cho đến tận lúc bắn.
Giữa trưa kết thúc sự tình, Biên Bá Hiền lại mơ màng ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt mặc quần áo tử tế, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Biên Bá Hiền hồi lâu, trước khi ra ngoài hắn vươn tay sờ vòng bảo vệ trên cổ y, sau đó giúp y đắp chăn lại, cẩn thận giải phóng đủ tin tức tố cho cả căn phòng rồi mới rời đi.
Phác Xán Liệt gọi cho Phó Tiểu Nhiên, chấp nhận gặp cậu ta nói chuyện, đồng thời hắn cũng gọi Ngô Thế Huân nhờ đến khách sạn một chuyến, đợi Biên Bá Hiền thức dậy thì đưa y về băng Giao Long, nhân tiện kiểm tra sức khỏe tổng quát cho y.
Phác Xán Liệt và Phó Tiểu Nhiên hẹn nhau ở một quán cà phê vắng khách, lúc Phác Xán Liệt đến, Phó Tiểu Nhiên đã gọi xong hai ly cà phê đợi sẵn.
Khác hẳn cái ngày được cứu từ chợ đen, hôm nay cậu ta vận một thân âu phục cao cấp, tóc vàng chải chuốt gọn gàng, trông giống hệt công tử nhà giàu, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ chật vật khốn đốn trước kia.
Phác Xán Liệt đá ghế ngồi xuống, nhìn Phó Tiểu Nhiên cười nói: "Cậu còn dám tìm tôi, không sợ tôi bẻ gãy cổ cậu à?"
Phó Tiểu Nhiên đẩy ly cà phê về phía Phác Xán Liệt, điềm tĩnh đáp lời: "Chẳng qua em muốn gặp anh một lần với diện mạo chân thật nhất, dù sao em cũng không có khả năng diễn xuất trước mặt anh."
Phác Xán Liệt đổ hết ly cà phê Phó Tiểu Nhiên gọi xuống sàn: "Cậu không có khả năng diễn xuất? Không phải cậu luôn diễn rất tốt vai kẻ đáng thương ư?"
Dù biết mình không thắng nổi, tuy nhiên Phó Tiểu Nhiên không cam tâm, cậu ta nhìn Phác Xán Liệt, hỏi: "Anh thật sự đứng về phía Biên Bá Hiền à? Không cần cả Hương Đường vị? Hội Đường ở Osaka vào tuần sau chẳng lẽ anh cũng đi cùng hắn ta..."
Phó Tiểu Nhiên nói đến giữa chừng thì đột nhiên ngậm miệng, giống như suýt chút nữa đã nói ra chuyện không nên nói.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhiên, gõ ly cà phê rỗng xuống bàn.
"Bởi vì cậu nhắc đến Hương Đường vị, nên tôi chỉ muốn nói đơn giản thế này: Trước khi Biên Bá Hiền ngồi lên cái ghế Hương Đường, không ai được phép động đến cậu ấy." Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
Phó Tiểu Nhiên vô thức rụt về sau, trái cổ lăn lên lăn xuống.
"Anh, anh thích hắn?"
Phác Xán Liệt nghe xong liền bật cười: "Nói gì vậy? Tôi thấy cậu đúng là bị điên rồi."
Phó Tiểu Nhiên mím môi, Phác Xán Liệt đột nhiên không cười nữa, vẻ mặt lại trở về trạng thái nghiêm túc: "Cậu đổi tên danh bạ trong điện thoại tôi là vì cho rằng tôi thích cậu ấy sao?"
Ba năm trước Phó Tiểu Nhiên phản bội Phác Xán Liệt, song cậu ta vẫn rất sợ hắn, huống chi biểu cảm lúc này của hắn giống như nếu cậu nói "Đúng" thì hắn sẽ ngay lập tức xé xác cậu ra.
"Anh giết em một lần, em hại hắn một lần, coi... coi như huề nhau. Dù sao em cũng từng thật lòng thích anh, anh... anh hãy nghĩ do em ghen tuông ngu muội, từ hôm nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Phó Tiểu Nhiên cố gắng nói hết những lời này một cách thật trôi chảy, Phác Xán Liệt nhìn cậu ta, tiếp tục nghịch cái ly rỗng, sau hồi lâu trầm ngâm mới cười nói: "May cho cậu là Biên Bá Hiền không bị thương và chúng tôi đã chụp được hình của Lư Thần, nếu không, cậu có chết một trăm lần cũng không trả đủ."
Phó Tiểu Nhiên biết Phác Xán Liệt không còn niệm tình xưa với mình, tức giận đứng dậy định bỏ đi, Phác Xán Liệt tùy ý liếc mắt, phát hiện tuyến thể trên gáy Phó Tiểu Nhiên đã bị đánh dấu...
"Cậu có alpha rồi?" Phác Xán Liệt thay đổi sắc mặt, nghĩ bụng không lẽ omega đều dễ dàng bị người ta đánh dấu vậy sao? Rõ ràng cái tên thái tử gia kia rất khó đánh dấu mà...
"Anh Liệt không cần em, đương nhiên em phải tự tìm đường lui cho mình." Phó Tiểu Nhiên lạnh lùng cất tiếng, tay sờ tuyến thể tối qua bị Liêu Anh Thành thô bạo cắn bể.
"Tốc độ tìm đường lui của cậu nhanh thật." Phác Xán Liệt rung đùi, âm thầm tính cách tối nay tiếp tục dụ Biên Bá Hiền cho mình đánh dấu...
"Vì em là một omega thông minh, lúc anh bỏ lại em một mình, em sợ ban đêm đi đường gặp nguy hiểm, dù sao... đám người trên đường luôn có đầy ác ý đối với omega mà."
Phác Xán Liệt nhíu mày, Phó Tiểu Nhiên đang nhắc nhở hắn, lần này Biên Bá Hiền có thể thoát nạn cũng là nhờ tính cách trời sinh của y, một lần hai lần y có thể tự đối phó, nhưng ba lần bốn lần thì... Phó Tiểu Nhiên nói đúng, đám người trong xã hội này không hề có sự tôn trọng đối với omega.
"Tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa, cậu thu xếp cho ổn thỏa đi." Phác Xán Liệt đặt ly cà phê xuống, nói.
Phó Tiểu Nhiên nắm chặt quyền, lạnh lùng đáp:
"Tất nhiên rồi."
○○○
Nhận được ủy thác của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân khoác áo blouse, vác hộp y tế, lê một thân chưa tỉnh ngủ tới khách sạn. Sau khi đưa Biên Bá Hiền về nhà, kiểm tra tổng quát xong xuôi, Ngô Thế Huân tận tình kê vài viên thuốc bổ cho omega trong kỳ phát tình.
Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha nhìn sắc trời đang tối dần, ánh mắt hướng về khoảng sân nơi Phác Xán Liệt thường đỗ xe.
Không biết đi đâu làm gì mà còn chưa chịu về.
Ngô Thế Huân một bên lấy thuốc một bên liếc thấy Biên Bá Hiền ngồi thơ thẩn, nhàm chán nói: "Cậu có định cân nhắc để Phác Xán Liệt đánh dấu rồi sinh em bé hông? Sẵn đang phát tình nè, thời điểm hoàn hảo luôn."
Biên Bá Hiền thay đổi sự chú ý, trừng mắt với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh y đính chính: "Đùa thôi đùa thôi, tin tức tố của cậu còn không có mùi, xác suất mang thai gần như bằng không, cậu căn bản là một omega làm bằng sắt."
Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, nhanh chóng thu hồi sự không cam lòng thoáng qua trong đáy mắt.
Chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt và A Chung trở về, vừa vào cửa liền thấy Ngô Thế Huân ngồi cạnh Biên Bá Hiền trên sô pha, ánh mắt chiếm hữu lập tức quăng tới. Ngô Thế Huân tinh ý nhấc mông đứng dậy: "Về rồi hả, tôi đã kiểm tra sức khỏe cho thái tử gia theo đúng yêu cầu của cậu, không có vấn đề gì hết."
Phác Xán Liệt đi tới chen trước mặt Ngô Thế Huân, ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhíu mày, biểu cảm rất khó coi: "Cậu lại đi gặp tên tiện nhân kia?!"
Phác Xán Liệt kéo áo lên ngửi: "Vậy mà cậu cũng phát hiện? Chỉ uống cà phê thôi, dính nhiều mùi lắm sao?"
Cơn giận xông thẳng lên não, Biên Bá Hiền không chỉ tức chuyện trên người alpha của mình có mùi omega khác, phần lớn nguyên nhân chính là Phác Xán Liệt dám đi gặp kẻ đã hãm hại mình ở sau lưng mình.
"Hai người nói gì với nhau?" Giữ vững sự tỉnh táo cuối cùng, Biên Bá Hiền lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt hỏi.
"À, trước đây tôi hại cậu ta, lần này cậu ta hại cậu không thành công, coi như huề, từ giờ trở đi không gặp nhau nữa."
Câu trả lời hoàn toàn chọc giận Biên Bá Hiền, y trừng mắt lớn tiếng quát: "Cho nên cậu để cậu ta đi? Cái gì mà hại tôi không thành công? Cậu nói tất cả những chuyện xảy ra tối qua là không thành công đấy à?!"
"Đừng giận đừng giận, giận sẽ có nếp nhăn đó." Phác Xán Liệt định ôm Biên Bá Hiền vào lòng, tuy nhiên Biên Bá Hiền lại cực kỳ ghét bộ dạng cười đùa cợt nhả của hắn.
Nói cho cùng, Phác Xán Liệt căn bản chẳng coi chuyện của y ra gì cả.
"Dù sao cậu ta cũng từng thật lòng thích tôi, hiện tại có alpha đánh dấu cậu ta rồi, để cậu ta tự sinh tự diệt đi." Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm này của hắn, thành thật thì chưa thích ứng kịp: "Ê, đừng nói cậu ngủ với Biên Bá Hiền nhiều quá... nên tự nhiên sinh ra mùi vị tình nhân nha!" Ngô Thế Huân xua tay ghét bỏ, "Đừng có như vậy, không hợp với cậu đâu."
Biên Bá Hiền cũng hùa theo giễu cợt: "Niệm tình xưa không nỡ xuống tay thì nói, bày đặt giải thích nhảm nhí làm gì..."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, tiếp tục lắm lời: "Thái tử gia của chúng ta đừng mất hứng mà, như vậy đi, lần sau có gặp lại cậu ta, tôi chặt đứt cánh tay cậu ta đem về cho cậu chơi nhé?"
Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, ngầm chấp nhận cái ôm của hắn.
Ngô Thế Huân quả thật không nhìn nổi, nhiệm vụ Phác Xán Liệt giao phó cậu cũng đã hoàn thành, còn chờ gì nữa mà không chạy trước.
"À đúng rồi, anh chuẩn bị đi, tuần sau đến Nhật Bản cùng bọn tôi." Phác Xán Liệt gọi Ngô Thế Huân lại.
"Nhật Bản?" Không riêng Ngô Thế Huân, ngay cả Biên Bá Hiền cũng nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt.
"Đại hội Hương Đường năm nay sẽ tổ chức ở Osaka, Nhật Bản."
"Ai nói cậu biết?"
"Tên tiểu nhân cậu ghét đó. Đây cũng là lý do tại sao tôi không giết cậu ta, cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta à?" Nụ cười của Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền rùng mình, hắn nói tiếp, "Cậu ta đột nhiên bị đánh dấu, còn biết được tin tức quan trọng của Đại hội Hương Đường, chỉ có hai trường hợp, hoặc là cố ý nói tôi nghe để gài bẫy, hoặc là bản thân cậu ta không quen làm người xấu nên lỡ miệng. Mà theo những gì tôi biết về cậu ta, có lẽ cậu ta lỡ miệng thật."
"Cậu hiểu cậu ta quá nhỉ." Biên Bá Hiền nhanh chóng châm biếm.
Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, hôn lên gò má y: "Cậu lại mất hứng hả?"
Ngô Thế Huân chịu hết nổi, hơn nữa trong nhà còn có omega phát tình nên càng không đỡ được, xách túi nói: "Ok bro, tôi rút đây, hai người muốn làm gì làm đi."
Phác Xán Liệt vẫy tay chào Ngô Thế Huân, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hắn và Biên Bá Hiền, tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây tích tắc tích tắc, hắn xoa xoa mu bàn tay y, dịu dàng hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào? Buổi tối có cần tôi không?"
Biên Bá Hiền hít thở sâu, cầm bao thuốc lá trên bàn lên, đốt một điếu nói: "Phải làm."
Phác Xán Liệt nhếch môi, cũng rút một điếu thuốc, giữ cằm Biên Bá Hiền, mượn lửa từ điếu thuốc y mồi qua bên này.
Điếu thuốc bắt lửa tạo ra một làn khói, vị thuốc lá vừa ngọt vừa chát. Giữa làn khói lượn lờ, Phác Xán Liệt trầm giọng cất tiếng: "Hay là thừa dịp này, dứt khoát làm omega của tôi đi."
Biên Bá Hiền kẹp điếu thuốc, nhìn Phác Xán Liệt âm thầm đút tay vào ống quần mình, ngón tay vuốt ve dọc theo bắp chân, nóng bỏng lại thoải mái.
"Nghiêm túc?"
Hai người mặt đối mặt, hồi lâu, Phác Xán Liệt tiến tới cắn môi Biên Bá Hiền rồi đứng dậy hút hết điếu thuốc, ném đầu lọc xuống gạt tàn, nói:
"Đương nhiên là không."
Đêm đó, cả hai dây dưa đến gần sáng.
Lúc quấn quýt cùng một chỗ, Biên Bá Hiền luôn suy nghĩ về câu nói kia của Phác Xán Liệt.
Rốt cuộc có phải nghiêm túc hay không?
Mình phát tình, có thể nói bậy.
Còn hắn thì sao?
Hắn cũng đang nói bậy ư?
Hay vẫn như mọi khi, chỉ đơn giản nói một câu vô nghĩa vô trách nhiệm...
○○○
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt ra ngoài sắp xếp vài thứ, Biên Bá Hiền thì nghỉ ngơi ở nhà.
Ngày thứ hai của kỳ phát tình, nhờ thuốc bổ Ngô Thế Huân kê cho nên Biên Bá Hiền không tới nỗi quá mệt mỏi, tuy nhiên y có chút khó khăn khi ở một mình. Chưa kịp đợi trời tối, y đã cảm thấy mình muốn làm nữa...
Y cứ đi tới đi lui bên cửa sổ, liên tục nhìn ra bãi đậu xe. Phác Xán Liệt chưa về, cũng không thèm gửi tin nhắn, Biên Bá Hiền hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cuối cùng không nhịn được đành cầm điện thoại lên.
Y lướt điện thoại tìm tên Phác Xán Liệt, tin nhắn gần nhất chính là địa chỉ gửi nhầm người.
Đầu lọc trong miệng sắp bị cắn đứt, Biên Bá Hiền dựa bệ cửa sổ, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt trước.
Phác Xán Liệt đang lái xe nghe tiếng chuông tin nhắn, nhìn điện thoại thấy ba chữ "Thái tử gia", cảm thấy rất mới lạ.
「Chừng nào về?」
Phác Xán Liệt đọc tin nhắn, cong môi cười, trực tiếp gọi lại.
Rất nhanh, tín hiệu đã được kết nối.
"Tôi chỉ muốn xác nhận tin nhắn có phải do cậu tự gửi không thôi, tránh bị gạt lần nữa."
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu mới nghe được Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng.
Xác nhận đúng người gửi, Phác Xán Liệt hết sức hào hứng, tiếp tục huyên thiên: "Sao lại gửi tin nhắn cho tôi? Nhớ tôi? Hay là nhớ chuyện kia?"
"Đừng nói nhảm, chừng nào về?"
Phác Xán Liệt tăng ga, không kìm được tâm tình tốt, nói: "Có mặt ngay đây, ra đón chứ?"
Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, Phác Xán Liệt cũng không mấy bận tâm, vốn dĩ hắn không trông mong lắm chuyện Biên Bá Hiền sẽ ra tận cổng đón mình, chủ động nhắn tin đã là hiếm thấy lắm rồi.
Hắn nhanh chóng rẽ xe vào khu biệt thự, sắc trời dần tối, hắn bật đèn xe, còn chưa tới nơi, nhờ vào ánh đèn, hắn nhìn thấy bóng người đứng trước cổng biệt thự.
Không ngờ Biên Bá Hiền thật sự ra đây chờ mình.
Trong đêm tối, y mặc áo khoác lông cừu, chân giẫm lên lá khô, tựa vào cột đèn đường hút thuốc.
Ánh đèn vàng bao phủ vóc dáng y, làm nổi bật cơ thể gầy gò, lại mang cảm giác thật ấm áp.
Phác Xán Liệt dừng xe cách đó không xa, ngồi trong xe gọi điện thoại. Hắn nhìn người đứng dưới đèn đường có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng mà nhấc máy.
"Tới đâu rồi? Có thể nhanh lên không?"
Nhận ra đối phương bị gió thổi lạnh, Phác Xán Liệt nhấn kèn, Biên Bá Hiền nghe tiếng quay đầu, thấy Phác Xán Liệt bước xuống xe.
Hắn sải bước đi tới, Biên Bá Hiền cũng tiến lên.
Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, càng đi càng nhanh, khoảnh khắc sắp chạm được nhau, một người chìa tay ra, một người nhào vào lồng ngực.
Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, không một ai có bất kỳ dị nghị nào.
Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, tham lam ngửi mùi trên người hắn như thể liều thuốc cứu mạng mình.
"Ngửi đi, ngửi xem lần này tôi có đi trêu hoa ghẹo nguyệt không."
"Nếu để tôi phát hiện, tôi nhất định giết chết kẻ đó."
Phác Xán Liệt rũ mắt vuốt tóc Biên Bá Hiền: "Cậu nói nghe cứ như lụy tình tôi ấy."
"... Đừng tự mình đa tình, chẳng qua tôi không thích đồ mình dùng có mùi người khác." Ban đêm yên tĩnh, giọng Biên Bá Hiền nghe rất nhẹ nhàng.
Phác Xán Liệt vỗ lưng y, lại hỏi: "Thế nào? Có mùi của người khác không?"
"Coi như sạch sẽ."
"Vậy xin hỏi, tối nay tôi có thể phục vụ thái tử gia chứ?"
Biên Bá Hiền đỏ mặt, không biết do gió đêm thổi hay nguồn nhiệt phát tình tỏa ra. Y kéo cổ áo Phác Xán Liệt, không nhịn được hôn lên môi hắn.
Giữa trận môi lưỡi dây dưa, Biên Bá Hiền thì thầm:
"... Nhanh lên."
Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, vuốt ve vòng bảo vệ trên cổ y, kế đến cắn tai y nói:
"Cậu thật là... quá xảo quyệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top