Chương 17
Nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không do dự, lập tức chạy tới địa điểm mục tiêu. Để đảm bảo tính ẩn nấp, y cố ý không cho Đinh Dương đi theo, một thân một mình đến đón Phác Xán Liệt.
Có mặt tại khách sạn đã ấn định, Biên Bá Hiền vẫn không mảy may nghi ngờ, trong đầu y chỉ nhớ trước khi đi Phác Xán Liệt đã nói: "Lỡ như tôi không thoát được, đồ cũng sẽ được mang ra ngoài".
Giọng điệu quyết đánh đến cùng giữa tình thế bắt buộc đó, hoàn toàn không giống lừa dối.
Bước vào cửa, không biết có phải tại khách sạn mở điều hòa quá cao hay không mà Biên Bá Hiền cảm thấy cơ thể mình nóng ran, mới vừa cởi áo khoác ra, lại không chịu được phải tháo cả nút cổ áo.
Ở trong thang máy, y tình cờ gặp hai người đi chung, một người trông giống ông chủ alpha, ôm người còn lại là omega. Omega đeo kính râm, tuy nhiên Biên Bá Hiền có thể nhận ra đây là tiểu minh tinh tuyến hai mới nổi gần đây.
Omega mềm nhũn, một mực ôm alpha cọ tới cọ lui. Song, có lẽ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Biên Bá Hiền, cũng ý thức rằng ở nơi công cộng không nên làm những hành động như vậy, alpha vỗ lưng omega, quay sang Biên Bá Hiền gật đầu tỏ ý xin lỗi:
"Xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi mấy ngày nay phát tình, mong ngài bỏ qua cho." Nói xong, omega giống như mất hứng vì alpha của mình nói chuyện với người khác, giơ hai tay lên giữ cằm alpha, không cho hắn nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền dời mắt, vốn dĩ chẳng có bất kỳ hứng thú nào, nhưng lại không nhịn được cứ liếc mắt về phía đôi tình nhân.
Alpha ôm trọn omega trong vòng tay, omega tựa vào ngực alpha làm nũng, lúc thì dùng trán cọ ngực, lúc thì lấy ngón tay sờ cằm, thân mật không để đâu cho hết.
Mùi nho động dục bắt đầu phát tán mạnh mẽ, tuy nhiên rất nhanh lại được hương cam của alpha bảo vệ kỹ càng.
Biên Bá Hiền đã nóng nay còn nóng hơn với hai nguồn nhiệt bên cạnh, y khó chịu cởi thêm một nút áo.
Alpha đang tán tỉnh omega của mình đột nhiên rùng mình, phát hiện hắn phân tâm, omega lấy tay quơ quơ trước mắt hắn: "Sao thế?"
Ting——
Thang máy đến tầng chỉ định, Biên Bá Hiền bực dọc đi ra, tên alpha nhìn theo Biên Bá Hiền cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
"Rốt cuộc anh làm sao thế?"
Omega ôm alpha của mình: "Ôi chao! Mới sờ mấy cái mà thằng em anh thức dậy rồi hả?" Còn tưởng mình có mị lực bức người, omega cao hứng quấn lấy alpha, "Suốt ngày chỉ muốn làm thôi, đồ lưu manh."
Ánh mắt alpha vẫn dừng ở cánh cửa thang máy đã sớm đóng chặt, ôm omega nói: "Đúng vậy, hiện tại anh đang hận không thể ăn em ngay lập tức."
Omega bị chọc cười vui vẻ, mà tên alpha thì lại bận tâm suy nghĩ về người khác. Người vừa rồi cũng là omega sao? Nhìn biểu cảm lạnh lùng bình tĩnh thế kia còn tưởng alpha, có điều... chắc là omega rồi... còn là omega sắp phát tình. Mặc dù không cảm nhận được tin tức tố của y, tuy nhiên một hành động giựt phăng nút áo thôi cũng dễ dàng làm hắn cứng...
Nếu đúng là omega, vậy thì thật cực phẩm.
Bước ra khỏi thang máy, tìm đến đúng số phòng, Biên Bá Hiền gõ cửa, vừa gõ vừa cởi thêm hai nút áo do quá nóng.
Chờ mãi không có ai mở cửa, Biên Bá Hiền dùng sức đạp một cái, phát hiện cửa không khóa.
Y đi vào phòng, đèn trong phòng đều bật, khắp nơi tràn ngập mùi thơm của tinh dầu.
"Phác Xán Liệt?"
Tìm hết mấy phòng cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, Biên Bá Hiền cảnh giác móc súng, bước tới căn phòng cuối cùng. Quả nhiên, có một người ngồi bên trong, đưa lưng về phía y, mặt hướng ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Biên Bá Hiền híp mắt, trực giác cho y biết bóng lưng kia không giống Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền lại gọi một tiếng, từ từ đến gần người nọ,
"Cậu xông phòng làm gì vậy, buồn nôn muốn chết."
Biên Bá Hiền vừa định vươn tay vỗ vai đối phương, cơ thể đột nhiên như bước hụt, phút chốc mất trọng lực, lảo đảo suýt ngã, may mà bên cạnh là giường, y nhanh tay vịn thành giường mới không sao.
Hô hấp y càng lúc càng nặng nhọc, thở ra toàn là hơi nóng, tim đập nhanh hơn ban ngày, toàn thân giống như bị ném vào biển lửa, vừa nóng vừa khó chịu.
Y đỡ trán, dù không có nhiều kinh nghiệm, song đã từng thấy và từng trải, y biết đây là phát tình, mà mùi hương tinh dầu nồng nặc trong căn phòng này chính là thủ phạm thúc đẩy kỳ phát tình của y.
"Mẹ nó..." Biên Bá Hiền cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu thì phát hiện người vừa rồi còn ngồi xoay lưng về phía này hiện đang đứng đối mặt.
"Đây là quà Phác tiên sinh chuẩn bị cho tôi à?"
Nhìn người đàn ông mặc âu phục từng bước đi tới, Biên Bá Hiền nhận ra đây chính là công tố viên Lư Thần.
Nhưng xảy ra chuyện gì? Người nhận nhiệm vụ câu dẫn hắn không phải Phó Tiểu Nhiên sao?
Lư Thần đúng là giống hệt những gì người ngoài đồn đoán, cấm dục lại còn bảo thủ, hắn nghiêm trang đứng trước mặt Biên Bá Hiền, nói:
"Thời điểm Phác tiên sinh nhờ người đưa thẻ phòng cho tôi, tôi còn suy nghĩ không biết cậu ta chuẩn bị quà gì..." Lư Thần đến gần Biên Bá Hiền, mùi hương ập vào mặt, Biên Bá Hiền bây giờ mới phản ứng được, trong phòng ngoại trừ mùi tinh dầu còn có tin tức tố động dục của đối phương.
Cho dù lãnh cảm thế nào, Biên Bá Hiền cũng là omega, cơ thể phát tình đối mặt với alpha động dục, tin tức tố quá mãnh liệt khiến toàn thân y bắt đầu nảy sinh phản ứng, trước nhất là làn da trắng nõn đang từ từ phiếm hồng mê người.
Lư Thần nuốt nước bọt, duy trì dáng vẻ chính nhân quân tử đưa tay ra đỡ Biên Bá Hiền.
"Tôi vốn không muốn nhận ý tốt của Phác tiên sinh, nhưng mà..." Lư Thần bất ngờ dùng sức kéo Biên Bá Hiền vào lòng, cơ thể Biên Bá Hiền vừa mềm vừa thơm, bao nhiêu kiềm chế trong đầu Lư Thần lập tức vỡ vụn, hắn biến thành kẻ đói khát, hết cọ rồi lại cắn cổ Biên Bá Hiền, "Cậu đẹp quá, tôi không nhịn được... Thật sự xinh đẹp... rất đẹp..."
Alpha phát tình giống như kẻ điên, chưa kể trước đó không biết đã bị Phác Xán Liệt cho uống bao nhiêu thuốc, mặc kệ Biên Bá Hiền có đẩy ra bao nhiêu lần, Lư Thần cũng tức khắc nhào lại.
"Cậu không phải quà Phác Xán Liệt đưa tới sao? Hửm? Cho tôi hôn đi..."
Biên Bá Hiền chán ghét đẩy cằm Lư Thần, bộ dạng tinh trùng thượng não này hoàn toàn không xứng với cái danh công tố viên máu lạnh mọi người gán cho hắn, xem ra Phác Xán Liệt nói không sai, ngày thường càng kiềm chế bản thân, đến lúc không chịu nổi sẽ càng vô sỉ.
Lư Thần không biết xấu hổ kề sát, cố giành giật khẩu súng trong tay Biên Bá Hiền, đôi bên tranh chấp vô tình đụng vào tường, khẩu súng cứ thế văng ra xa.
Lư Thần vừa giống keo con chó gỡ hoài không hết, vừa giống lão hòa thượng suốt ngày ăn chay đột nhiên thèm thịt, hắn đè Biên Bá Hiền trên tường, thừa dịp y chưa chuẩn bị liền cắn mu bàn tay y.
Không thể chịu được nữa, Biên Bá Hiền rút bàn tay bị cắn ra, tát Lư Thần một cái ngã xuống sàn.
Lư Thần ôm mặt ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền dựa tường thở hổn hển, cơn phát tình biến hắn trở thành một người hoàn toàn khác, hắn cười thô bỉ, vừa cười vừa bò dậy, tiếp tục xông lên ôm Biên Bá Hiền: "Ha ha, đánh hay lắm, tôi thích cậu đánh tôi như vậy."
Lư Thần dí môi sát mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tận lực né tránh, tuy nhiên cơ thể phát tình khiến y chẳng làm được gì, không thể đạp đối phương một cước cho tàn phế.
"Cậu đánh đi, đánh tôi nhiều nào... Tôi thích bị cậu đánh..."
Biên Bá Hiền đẩy Lư Thần, không nghĩ tới một công tố viên nghiêm túc đứng đắn trước mặt người ngoài thực chất lại là tên biến thái, chẳng trách hắn không dễ dàng tiếp nhận omega.
"Được, thích tôi đánh đúng không?" Biên Bá Hiền dùng chút sức lực còn sót lại đẩy ngã Lư Thần, rút dây nịt của mình ra, không chút do dự quất xuống.
Lư Thần bị đánh kêu lớn một tiếng, toàn thân run rẩy vì khoái cảm, hắn nằm dưới sàn ôm chân Biên Bá Hiền: "Đánh tiếp, đánh tiếp đi... Bảo bối xinh đẹp, đánh tôi..."
Trong không khí toàn là tin tức tố chọc người ta phát điên, Biên Bá Hiền cảm thấy hoa mắt, mở to miệng thở hổn hển. Y nhìn khắp phòng, sợ rằng mình không đủ tỉnh táo để thoát khỏi đây...
Y không đứng vững được nữa, lảo đảo đỡ thành giường ngồi xuống, Lư Thần bò qua chỗ y, hèn mọn ôm chân y: "Bảo bối... Bảo bối xinh đẹp... Làm với tôi nha..."
Biên Bá Hiền thở dốc, cũng không còn sức giãy giụa, chẳng qua đột nhiên thấy thật buồn cười.
"Bỏ đi, là tôi mù nên tin nhầm người..." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn alpha quỳ dưới sàn cầu xin mình, sau đó chủ động giật đứt toàn bộ nút áo, dùng mũi giày vỗ mặt Lư Thần,
"Ngẩng đầu lên."
Lư Thần nghe lời làm theo, chỉ thấy Biên Bá Hiền cởi quần, cao quý mà lạnh nhạt nói:
"Tôi chơi với anh."
○○○
Trong đêm nhộn nhịp, xe cộ đồng loạt dừng chờ đèn đỏ, có một chiếc mô tô luồn lách phóng ra giữa hai hàng xe, kèm theo tiếng động cơ vang dội, dứt khoát vượt đèn đỏ ———
Sắc mặt của người điều khiển chiếc xe đó rất đáng sợ, hoàn toàn tách biệt với phố thị phồn hoa. Bánh xe thiếu chút nữa ma sát ra lửa, song người nọ vẫn không ngừng tăng tốc.
"Anh thật sự muốn bỏ mặc em để chạy tới cứu hắn ta sao?"
"Phó Tiểu Nhiên, cậu có vẻ xem trọng bản thân mình quá đấy."
"Hôm nay chỉ cần anh bước ra khỏi đây, em nhất định không bỏ qua cho hai người."
"Hừ, uy hiếp tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à?"
"Em biết anh không sợ, nhưng anh có thể thử."
Chiếc xe thắng gấp, đầu máy tựa như bốc lửa lao thẳng đến trước cửa khách sạn, Phác Xán Liệt bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, sải bước lớn chạy vào bên trong. Đinh Dương, A Chung cùng đám thuộc hạ lái xe theo sát phía sau, tới nơi, một nhóm người phong tỏa trước cửa phòng ngừa lộ tin tức, một nhóm người đi khống chế nhân viên khách sạn và khách hàng.
Phác Xán Liệt thở hổn hển chạy lên lầu, vừa bước ra khỏi thang máy đã ngửi thấy tin tức tố nồng nặc của alpha.
Sau khi tìm được chính xác căn phòng, hắn đá tung cánh cửa, xông vào trong ——
Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt làm hắn vô cùng khiếp sợ.
Lư Thần bấu dây nịt da trên cổ, khỏa thân quỳ dưới sàn phục vụ Biên Bá Hiền, còn Biên Bá Hiền, quần áo xốc xếch ngồi trên bàn làm việc, tay nắm dây nịt da, một chân đạp vai Lư Thần, một chân buông thõng, khuôn mặt ửng hồng, thoải mái thở dốc vì được Lư Thần phục vụ...
Phác Xán Liệt xông vào đột ngột làm đứt quãng nhịp điệu của Lư Thần, hắn định quay đầu nhìn thì bị Biên Bá Hiền kéo mạnh một cái.
"Nhìn cái gì, tiếp tục..." Biên Bá Hiền vô lực ngửa ra sau, khuỷu tay đỏ lên do chống trên bàn, dùng ánh mắt mơ màng ngấn nước quan sát Phác Xán Liệt, cố nở nụ cười thỏa mãn nói:
"Còn cậu nhìn cái gì, chưa từng thấy bao giờ à..."
Thấy alpha chăm chỉ phục vụ giữa hai đùi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhấc đi tới, đạp Lư Thần ngã lăn. Cùng Lư Thần chơi lâu như vậy vẫn chưa bắn được, Biên Bá Hiền khó chịu rướn nửa thân trên, cười nhạo Lư Thần: "Vô dụng."
Nhìn Biên Bá Hiền nhếch môi cười, Phác Xán Liệt cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung.
Biên Bá Hiền hít vài hơi rồi bình tĩnh lại, hạ chân xuống, mắt thấy đám thuộc hạ vừa xông vào, lườm một cái bọn họ liền cúi đầu tránh ánh mắt.
Biên Bá Hiền khom người nhặt máy ảnh lên, ném vào ngực Phác Xán Liệt.
"Hình cậu muốn."
Phác Xán Liệt mở ra xem, tất cả bức ảnh chụp được đều là vẻ mặt chìm trong sắc dục của Lư Thần, mặc dù không lộ mặt người hắn đang mê đắm, nhưng chỉ với những bộ phận này, Phác Xán Liệt vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là Biên Bá Hiền.
"Thái tử gia nhà các cậu... chơi Alpha á?" A Chung cúi đầu khiếp sợ đẩy Đinh Dương một cái, "Thái tử gia nhà các cậu rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Mẹ nó quá bạo rồi... đạp alpha động dục dưới chân luôn..."
"Cút đi." Đinh Dương hất A Chung ra, thái tử gia nhà cậu chưa bao giờ sợ alpha, song so với cái này, chuyện làm cậu hãi hùng nhất chính là thái tử gia nhà cậu đang phát tình.
Đám thuộc hạ có mấy người là alpha, bọn họ đều bối rối che mũi, rõ ràng không tồn tại bất kỳ mùi vị omega nào, tuy nhiên có thứ gì đó rất khó hiểu trong không khí cứ một mực quấn lấy bọn họ.
Phác Xán Liệt cũng cảm nhận được sự hấp dẫn vô hình này, hắn ném máy ảnh qua một bên, cởi áo đắp lên người Biên Bá Hiền, lấy dây nịt da trong tay y ra.
Biên Bá Hiền từ chối áo của Phác Xán Liệt, liếc máy ảnh bị hắn bỏ xó: "Mục đích của cậu không phải là nó sao? Vất vả lắm tôi mới chụp được, nói ném liền ném? Hay... thứ cậu muốn căn bản không phải hình chụp, mà là đùa giỡn tôi?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt vô cùng nghiêm túc, hắn bảo A Chung cất máy ảnh, tiếp đến khoác áo cho Biên Bá Hiền, lôi y vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Ngay khi cánh cửa đóng chặt, Biên Bá Hiền liền ngã quỵ xuống sàn, Phác Xán Liệt chưa kịp nổi giận đã phải vội vã ngồi xuống kiểm tra tình trạng của y.
"Khó chịu lắm đúng không?"
"Đừng có mà giả vờ." Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền, nắm lấy tay y, phát hiện bên trên có dấu răng khá sâu.
"Má nó, con chó đó cắn cậu à?"
Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt lo lắng, giống như hắn thật sự đau lòng cho mình, cảm thấy vô cùng buồn cười: "Cậu cũng không ngờ hắn là tên biến thái chứ gì, phát tình liền trở thành chó điên, xem ra alpha các cậu chỉ được có vậy."
"Đ*t mẹ tại sao cậu lại để hắn chạm vào người mình hả?!" Phác Xán Liệt rất tức giận, nhìn vết cắn Lư Thần để lại trên tay Biên Bá Hiền, chẳng khác gì lãnh địa của mình bị người khác xâm chiếm, lửa giận cháy lớn trong lòng, hắn vô tình dùng sức siết chặt tay y.
Biên Bá Hiền đau nên tung một cước đạp Phác Xán Liệt: "La cái gì? Con mẹ nó cậu lấy tư cách gì nổi giận với tôi?!"
Biên Bá Hiền đạp trúng bên vai bị thương làm Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, có điều Biên Bá Hiền không để ý lắm, mắng tiếp: "Không phải cậu gửi tin nhắn dụ tôi đến đây à? Bây giờ chạy tới giả vờ... giả vờ tốt lành gì chứ?"
Cơn phát tình chưa dứt, giọng Biên Bá Hiền đứt quãng, chưa kể trong phòng bắt đầu thoang thoảng mùi của Phác Xán Liệt, da đầu y không khỏi tê rần...
Mới vừa rồi còn mang khí thế cao cao tại thượng, nháy mắt đã biết mất, cộng thêm bị tên phế vật kia giày vò nửa ngày mà chưa phát tiết được, toàn thân Biên Bá Hiền nóng ran, không tự chủ mà run rẩy.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ y phát tình cũng dần nóng theo, hắn đứng dậy, định ôm Biên Bá Hiền: "Tôi giúp cậu."
"Cút!"
"Tất cả là lỗi của tôi, tôi để mặc cho cậu xử trí có được không? Bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp cậu."
Phác Xán Liệt cưỡng ép ôm Biên Bá Hiền vào lòng, "Hay cậu muốn tên phế vật kia phục vụ cậu? Một tên hèn hạ quỳ xuống cầu xin cậu vuốt ve lại làm cậu sảng khoái? Làm cậu thỏa mãn rồi sao?..."
Phác Xán Liệt chậm rãi sờ xuống bên dưới Biên Bá Hiền, bởi vì phát tình, khu vực này đã trở nên ướt đẫm, ngón tay nhấn nhẹ một cái là có thể đi vào dễ dàng.
"Hiếm khi cậu mới phát tình, nếu không có alpha... cậu sẽ không chịu nổi đâu..." Từng lời dụ dỗ của Phác Xán Liệt ở bên tai Biên Bá Hiền hệt như câu hồn, ngón tay hắn nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể y, hai chân y mềm nhũn, không cam lòng bấu chặt lưng hắn tạo ra vết hằn rất sâu.
"Tôi thật sự không ngờ cậu lại không biết xấu hổ đến nước này, bộ cậu thiếu omega lên giường hả?"
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đã không còn sức chống cự, đè y xuống giường, dịu dàng vuốt tóc y ra sau, nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp của y mấy giây rồi cúi người hôn lên trán.
"Cậu cảm thấy tôi thiếu omega sao? Nói sợ cậu không tin, hồi nãy trước khi ra cửa có omega cứ cố bám dính lấy tôi kia kìa." Phác Xán Liệt vuốt ve gò má Biên Bá Hiền, vừa nói vừa cởi quần mình ra.
Thấy Phác Xán Liệt cười đểu, Biên Bá Hiền nhíu mày, rõ ràng vừa rồi bất luận Lư Thần dùng tin tức tố cưỡng chế y thế nào đi nữa y cũng có thể chiếm thế thượng phong giữ tinh thần tỉnh táo, còn bây giờ chỉ đơn giản là nhìn Phác Xán Liệt, nghe hắn nhắc tới omega khác, y lại không thể chống cự, thậm chí tâm phiền ý loạn...
"Omega chó má gì, là Phó Tiểu Nhiên thì có. Hai người đều là tiện nhân, ngay từ đầu đã muốn bán đứng tôi để sau này chung một chỗ! Cậu cút cho tôi!" Biên Bá Hiền rút một tay ra, nắm chặt cổ áo Phác Xán Liệt, cắn răng nghiến lợi nói.
Áo sơ mi vị Biên Bá Hiền kéo lộn xộn, Phác Xán Liệt bắt lấy bàn tay yếu ớt nhưng vẫn cố chấp của y, ép y nằm trở lại giường.
"Bỏ ra! Muốn chịch thì đi tìm tên tiện nhân kia mà chịch, lăn xuống giường tôi ngay!"
Biên Bá Hiền dùng sức giãy giụa, không thèm quan tâm cơ thể phát tình. Phác Xán Liệt khó chịu nhíu mày, gắt gao đè y trên giường, không cho y nhúc nhích.
"Tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm!"
"Hiểu lầm cái rắm! Cút cho tôi!"
"Cậu có thể ngoan ngoãn nghe tôi giải thích được không?"
Biên Bá Hiền không quan tâm, Phác Xán Liệt từ từ tích lũy cơn giận, không biết đây là lần thứ mấy y đạp trúng vết thương của hắn. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn một tay giữ chân Biên Bá Hiền, không nói không rằng đâm côn thịt vào nơi sâu nhất.
Hành động xảy ra quá bất ngờ, Biên Bá Hiền đang nổi giận lập tức ôm cổ Phác Xán Liệt, tựa như bị đóng đinh trên giường, đau đến bất động.
"Mẹ kiếp cậu..."
Thúc vào cơ thể Biên Bá Hiền, khoái cảm chạy lên tận não, Phác Xán Liệt đè cổ tay y, thoải mái nhắm mắt nhíu chặt chân mày, lần nữa mở ra thì dịu dàng nhìn y.
Hắn cố ý càng động càng sâu.
"Đau... hức..." Hai chân Biên Bá Hiền kẹp chặt hông Phác Xán Liệt, cơ thể phát tình chủ động chào đón alpha nên dù có tiếp tục chống cự, cơ thể y vẫn thành thật sinh ra phản ứng.
"Không phải chỉ có thế này cậu mới chịu nghe tôi nói à?" Trán Phác Xán Liệt thấm đẫm mồ hôi, cơ hồ là alpha thì không thể nào thờ ơ trước omega động dục. Tròng mắt hắn dần dần đỏ au, kề sát chóp mũi Biên Bá Hiền, thở dốc nói, "Tất cả là hiểu lầm, tôi không gửi tin nhắn đó."*
"Đệt, tên người gửi ghi rõ ràng Phác Xán Liệt, cậu đang dỗ con nít sao?
Phác Xán Liệt lại thúc mạnh, Biên Bá Hiền theo động tác của hắn rướn cổ lên, phát ra tiếng rên rỉ câu người.
Dường như thân thể và chuyện đang nói là hai việc làm ở hai thời điểm khác nhau, ngoài miệng tuy ồn ào cũng không thể ngăn được hai cơ thể hòa quyện.
"Nếu tôi muốn chơi cậu, đâu cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy" Phác Xán Liệt nâng một chân Biên Bá Hiền đặt lên vai hắn, vừa ngắm khuôn mặt y vừa hôn chân y, "Tôi thích làm trực tiếp giống thế này hơn."
Đôi môi Phác Xán Liệt lạnh như băng, dán lên cẳng chân nóng hổi của Biên Bá Hiền khiến y thoải mái đến phát điên, vô thức móc chân vào cổ hắn, để hắn hôn mình nhiều thêm nữa...
Phác Xán Liệt nắm cổ chân Biên Bá Hiền, cúi người hôn y, y cho hắn thúc tiếp mấy cái, sau đó túm tóc hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn hít một hơi thật sâu.
"Mẹ nó trên người cậu toàn là mùi của Phó Tiểu Nhiên..."
Biên Bá Hiền tham lam chiếm hữu Phác Xán Liệt giữa mùi hương Phó Tiểu Nhiên, cau mày nói: "Là cậu ta giở trò đúng không?"
Phác Xán Liệt khẽ cười ôm Biên Bá Hiền, cưng chiều liếm cắn dái tai y vui vẻ đáp lời: "Tôi biết cậu là người thông minh mà."
○○○
Ở một nơi khác, Phó Tiểu Nhiên đã thay quần áo bình thường lúc đi thành bộ âu phục màu đen chỉnh tề, bước xuống xe hơi tiến vào khuôn viên biệt thự.
Người đàn ông đứng trong sân chơi golf liếc thấy Phó Tiểu Nhiên, bình thản đánh một phát vào lỗ, tiếp đến gọi thuộc hạ tới cất gậy, thuộc hạ nhận lấy gậy đồng thời đưa lại cho gã hai chiếc nhẫn vàng.
Người đàn ông đeo nhẫn xong mới đi đến trước mặt Phó Tiểu Nhiên.
"Chà, nhìn bộ dạng chó vô gia cư của cưng kìa, hẳn là tuyệt vọng lắm hả?"
Phó Tiểu Nhiên siết chặt nắm đấm, nói: "Ba năm trước ngài cũng biết rồi, Phác Xán Liệt không thích tôi."
"Tôi đã nói hắn ta không có tình cảm, nhưng cưng cứ đơn phương hắn thì tôi biết làm sao được."
"Anh ấy không có tình cảm vậy tại sao lại bỏ mặc tôi chạy đi tìm Biên Bá Hiền?!" Phó Tiểu Nhiên mất khống chế lớn tiếng, người đàn ông nhíu mày, chắp tay bước tới gần Phó Tiểu Nhiên.
"Chú ý từ ngữ của tôi, tôi nói hắn ta không có tình cảm với cậu, chứ đối với Biên Bá Hiền thì tôi không chắc."
Ánh mắt Phó Tiểu Nhiên trở nên ảm đạm...
"Mà cậu đừng quá đau khổ, bởi vì cậu cũng đâu phải thứ tốt lành gì, ba năm trước không phải cậu giúp tôi phản bội Phác Xán Liệt sao?" Người đàn ông cúi đầu vỗ vai Phó Tiểu Nhiên, "Người vừa đẹp vừa có năng lực, lựa chọn ba năm trước của cậu rất đúng, đi theo tôi, giúp tôi ngồi lên ghế Hương Đường, tôi sẽ hết mực yêu thương cậu."
Phó Tiểu Nhiên ngước mắt lên nhìn người đàn ông, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái cậu từng trao cho Phác Xán Liệt: "Có thật không, Liêu tiên sinh?"
Liêu Anh Thành xoay người, nhún nhường cười nói: "Chờ đến lúc đó, cậu ngồi ở vị trí của Biên Bá Hiền, tìm Phác Xán Liệt làm cho rõ, ban đầu từ chối ở bên cạnh cậu..."
"Hắn phải chịu tổn thất lớn nhường nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top