Chương 16

Sáng sớm hôm sau Biên Bá Hiền thức dậy, trong phòng ngủ như thường lệ chỉ có một mình y. Song khác với trước đây, bên cạnh giường có thêm một cái ghế cùng với mùi hương của Phác Xán Liệt.

Hơi ấm sót lại chưa lui đi, căn phòng hiếm khi oi bức, Biên Bá Hiền tốn sức mặc áo choàng, kéo rèm và mở cửa sổ.

Gió hè không hề mát mẻ lướt qua mặt, y uể oải dựa vào lan can nhìn từng bụi hồng trắng nở rộ trong sân.

Mỗi lần làm tình với Phác Xán Liệt xong đều rất mệt mỏi, lần này còn mệt tới mức đâm ra lười biếng, nhìn cái gì cũng dễ xúc động. Ví dụ như bây giờ nhìn thấy Phó Tiểu Nhiên xách bình nước đứng trước bụi hoa hồng, tóc vàng như nắng, da trắng phát sáng, tướng mạo kiều diễm không thua bất kỳ đóa hoa nào... cũng có thể khiến y không vui.

Mà tâm tình Phó Tiểu Nhiên có vẻ cũng giống hệt vậy, cậu ta siết chặt bình nước, nước trong bình tùy ý đổ xuống làm cánh hoa run rẩy tả tơi.

Tất cả những gì cậu ta nghe được tối qua chính là nguyên nhân dẫn đến phiền muộn giờ phút này, tiếng rên rỉ động tình, tiếng va chạm kịch liệt, mỗi một tiếng đều tàn nhẫn khoét lỗ trái tim cậu ta.

Chuyện mất trí nhớ hoàn toàn là giả, thời điểm bị Phác Xán Liệt bắn rơi xuống sông, cậu ta quả thật may mắn thoát chết, tuy nhiên không hề mất trí nhớ. Cả đời này cậu ta cũng không thể nào quên được ánh mắt lúc Phác Xán Liệt định giết chết mình, ánh mắt như người xa lạ.

Đã từng, cậu đã từng cho rằng sự thô lỗ của Phác Xán Liệt là thói quen, là cách hắn thể hiện tình yêu dành cho mình, nhưng đến tối hôm qua cậu mới biết, hóa ra từ trước tới giờ, cậu chẳng qua chỉ là công cụ giúp hắn phát tiết mà thôi. À không, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ Biên Bá Hiền, tất cả omega đối với hắn đều chỉ là món đồ chơi tùy tiện vui đùa một chút.

Tin tức tố dịu dàng như vậy... tỏa ra từ trên người Phác Xán Liệt, chính là thứ xa xỉ mà cậu mong chờ, đồng thời cũng là nỗi nhục nhã to lớn nhất...

Bàn tay Phó Tiểu Nhiên bắt đầu run lên.

"Làm gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền tới, Phó Tiểu Nhiên có tật giật mình buông bình nước trong tay, sau tiếng va chạm, nước văng tung tóe khắp nơi, áo vest của Phác Xán Liệt cũng dính nước, bụi hoa thì bị bình nước đè dập.

"Anh, anh Liệt."

Phác Xán Liệt nhíu mày không vui, nhìn xuống người mình rồi lại nhìn ánh mắt hốt hoảng của Phó Tiểu Nhiên: "Có gì mà giật mình?"

Phó Tiểu Nhiên nhanh chân chạy tới lấy tay lau áo Phác Xán Liệt, tiếp xúc cơ thể hắn, Phó Tiểu Nhiên không khỏi cắn răng, dựa vào cái gì... dựa vào cái gì người này lại vì người khác tỏa ra mùi hương dịu dàng như vậy...

"Anh Liệt, cởi áo ra đi để em giặt cho." Phó Tiểu Nhiên ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, lông mi cậu ta rất dài, mỗi lần chớp mắt rất đẹp, cậu ta nắm vạt áo Phác Xán Liệt, định cởi giúp hắn.

"Không cần." Phác Xán Liệt ngăn hành động của Phó Tiểu Nhiên, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là chút xíu nước tưới hoa mà thôi.

Bị Phác Xán Liệt đẩy ra, Phó Tiểu Nhiên lảo đảo lùi về sau, thiếu chút nữa không đứng vững. Thấy dáng vẻ cậu ta có hơi khác lạ, Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Phó Tiểu Nhiên sụt sịt trả lời: "Anh Liệt, em sắp đến kỳ phát tình rồi."

Phác Xán Liệt dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu hai, bóng người mới vừa rồi một mực ở đó bây giờ chẳng thấy đâu nữa.

"Vậy thì mau uống thuốc đi, nơi này nhiều alpha lắm." Phác Xán Liệt nhắc nhở một câu, vừa định nhấc chân đi thì Phó Tiểu Nhiên níu lại.

"Anh Liệt, em... đến lúc đó em có thể tìm anh không?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhiên mấy giây tựa như suy nghĩ điều gì đó, tiếp theo nhếch môi cười đểu: "Được."

Phó Tiểu Nhiên vô cùng cao hứng, vừa định đến gần, Biên Bá Hiền mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, sắc mặt u ám nói: "Ai cho phép cậu đụng vào những thứ này?"

Y nhíu mày nhìn Phó Tiểu Nhiên đang nắm tay Phác Xán Liệt, cảm giác giống như câu tiếp theo y nói sẽ là "Bỏ tay ra".

Phó Tiểu Nhiên tủi thân nhìn Phác Xán Liệt, vốn muốn xin một chút an ủi, ai ngờ từ lúc Biên Bá Hiền xuất hiện, ánh mắt Phác Xán Liệt liền khóa chặt bộ đồ ngủ trên người đối phương...

Ánh mắt đó... là ánh mắt alpha nhìn omega thuộc về mình.

"Trả lời nhanh lên, ai cho phép cậu đụng vào?"

Không biết Biên Bá Hiền đang nói đến hoa hay người, Phó Tiểu Nhiên không thể làm gì khác hơn đành bỏ tay ra.

"Dậy rồi?" Phác Xán Liệt tiến lên hỏi, thấy tóc Biên Bá Hiền hơi rối, hắn vươn tay định vuốt lại thì bị y gạt đi.

Biên Bá Hiền mặt lạnh bước tới bụi hoa hồng dập nát, Phó Tiểu Nhiên thấy vậy, vội chạy lại giải thích: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Khôi phục nguyên dạng cho tôi." Biên Bá Hiên lườm Phó Tiểu Nhiên, Phó Tiểu Nhiên tức giận nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, chỉ thở dài nói:

"Làm sao khôi phục nguyên dạng đây?"

Biên Bá Hiền bóp cằm Phó Tiểu Nhiên, dùng sức siết chặt: "Không khôi phục được, vậy thì trồng lại cho tôi."

Phó Tiểu Nhiên nhìn Biên Bá Hiền cao cao tại thượng ra lệnh, trong lòng căm hận vô cùng, tiếc thay, bây giờ cậu không thể thể hiện phần khó chịu này, còn mỗi cách đỏ mắt tỏ vẻ đáng thương tìm đến Phác Xán Liệt.

"Anh Liệt..."

Phác Xán Liệt vịn eo Biên Bá Hiền, cười nói: "Được rồi, do tôi dọa cậu ấy nên cậu ấy mới vô tình làm hư hoa, tôi đền cho cậu nhé? Đừng trách cậu ấy nữa."

Biên Bá Hiền cười nhạt một tiếng, nhấc chân đạp đầu gối Phó Tiểu Nhiên. Mất thăng bằng, Phó Tiểu Nhiên lập tức quỳ xuống đất.

"Trồng lại hay quỳ, tuỳ cậu chọn."

Biên Bá Hiền xoay người bỏ đi, Phác Xán Liệt đứng yên liếc nhìn Phó Tiểu Nhiên run rẩy quỳ dưới đất, dáng vẻ trông rất thảm hại.

"Anh Liệt..." Đôi mắt trong veo như nước của Phó Tiểu Nhiên vào lúc này chính là sát thương mạnh nhất, Phác Xán Liệt nhìn một hồi, không nhịn được phải gọi Biên Bá Hiền lại.

"Tôi nói thôi mà, cậu bắt cậu ấy trồng thế nào được, rõ ràng là làm khó người khác."

Biên Bá Hiền quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhiên, nhớ tới hình ảnh vừa rồi cậu ta gần gũi Phác Xán Liệt, cất tiếng: "Đúng vậy, tôi cố tình làm khó cậu ta đấy."

Nói xong, Biên Bá Hiền quay đi, đột nhiên đầu óc choáng váng làm y suýt té ngã. Mà trong khoảnh khắc đó, trái tim y cũng nhói lên từng hồi.

Mỗi một lần như vậy, y đều cảm thấy cơ thể mình nóng rực.

Cơn choáng váng kéo dài mấy giây, sau khi ổn định y mới chậm rãi trở vào phòng khách.

Phát hiện Biên Bá Hiền có gì đó không đúng, Phác Xán Liệt vội đi theo y.

"Thật tàn nhẫn." Phác Xán Liệt nhíu mày.

Biên Bá Hiền ngồi xuống sô pha, châm điếu thuốc: "Tàn nhẫn? Tôi còn chưa kêu người chặt tay cậu ta đâu."

Không biết có phải do lâu quá không hút thuốc hay không mà bây giờ vừa rít một hơi lại chẳng cảm nhận được mùi vị trước kia nữa, trong miệng toàn là vị đắng làm Biên Bá Hiền sặc ho. Y giả vờ tự nhiên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mượn động tác búng tàn thuốc để xác nhận thương hiệu.

Không thay đổi, đây là loại y thường hút, nhưng sao mùi vị lại khác nhau vậy?

Vì bận suy nghĩ nên nhất thời lơ là, điếu thuốc trong tay bị người khác cướp đi, đối phương còn đĩnh đạc ngồi xuống sô pha, tiếp đến đưa điếu thuốc lên miệng.

"Làm gì đấy?"

"Hút thử xem thuốc lá của cậu có vị thế nào?" Phác Xán Liệt vô tư nhả khói, Biên Bá Hiền giơ bao thuốc rỗng lên, mắng: 

"Mẹ nó đó là điếu cuối cùng rồi."

Phác Xán Liệt cười nói: "Tôi đền, lát nữa tôi sẽ đền cả hoa và thuốc lá, được chưa? Cậu hẹp hòi cái gì không biết, hút thuốc cũng để ho sặc sụa thế kia, đừng tự tạo phiền phức cho mình nữa."

Bị Phác Xán Liệt giễu cợt, Biên Bá Hiền vốn định đạp hắn một cước, ai ngờ vừa hơi nâng chân lên, một cơn đau dữ dội từ tim xông lên đại não, y nhất thời mất hết sức lực, lấy tay che ngực.

Cơ thể nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi, tim đập thình thịch thình thịch.

Phác Xán Liệt ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cậu cũng sắp phát tình không?"

"Cái gì?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, dấu hôn trên người y tựa như đỏ hơn một chút, hắn lau mồ hôi giúp y, nói: "Tối qua lúc làm tình cùng cậu tôi đã phát hiện khoang sinh sản của cậu trở nên rất mềm."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt với biểu cảm khó hiểu, hắn là alpha làm sao biết được những thứ này...

Trong khi ngay cả y... còn không biết.

Như thể đoán ra y đang nghĩ gì, Phác Xán Liệt giải thích: "Tôi đánh dấu omega sợ rằng còn nhiều hơn cậu ăn cơm, điều kiện tiên quyết để đánh dấu là omega phải phát tình, chỉ có omega phát tình khoang sinh sản mới mềm và mở ra để alpha thành kết hoàn thành đánh dấu."

Phác Xán Liệt giải thích xong, cố ý đến gần Biên Bá Hiền, đặt tay lên bụng y: "Ngày hôm qua, khi tôi đỉnh vào đây, nơi này của cậu mềm nhũn, chứng minh cậu sắp phát tình..."

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ cậu đổ mồ hôi, chắc tim cũng đang đập nhanh và cảm thấy nóng nhỉ? Phó Tiểu Nhiên cũng sắp phát tình, triệu chứng giống hệt cậu, vậy mà cậu còn nhẫn tâm bắt cậu ấy quỳ ngoài kia sao? Không thể thông cảm cho nhau một chút à?"

Nghe Phác Xán Liệt lại xin tha cho Phó Tiểu Nhiên, cộng thêm trong lòng như lửa đốt, Biên Bá Hiền cầm gạt tàn trên bàn lên: "Cậu cầu xin cho cậu ta thêm một lần nữa, tôi sẽ đập vỡ đầu cậu bằng cái này đấy."

Phác Xán Liệt "xùy" cười một tiếng: "Nóng tính ghê."

Hắn tiến tới ôm Biên Bá Hiền, một bên dỗ y, một bên khéo léo lấy lại gạt tàn: "Không phải tôi xin tha cho cậu ấy, tôi sợ cậu gây thù nhiều quá sau này dễ bị người ta trả thù thôi."

"Hừ, tôi mà sợ gây thù sao?"

Không biết có phải vì được bàn tay Phác Xán Liệt vỗ về hay không mà tim Biên Bá Hiền không đập loạn như vừa rồi nữa, còn mặc cho hắn thành công lấy gạt tàn trong tay đi.

"Tất nhiên cậu không sợ, cậu là tổ tông, cậu sợ ai chứ." Vừa nói, Phác Xán Liệt vừa cúi đầu chạm môi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn hắn song không hề cự tuyệt, tâm tình cũng thoải mái hơn ít nhiều.

Ngoài sân, Phó Tiểu Nhiên nhìn Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền trong phòng khách, hai người tự nhiên đến gần nhau, tự nhiên hôn môi nhau, một màn tình cảm như cây đinh ghim vào mắt cậu ta.

"Nói chuyện chính, tôi đã điều tra được lịch trình của Lư Thần, tối nay hắn có một buổi hội nghị cấp thành phố, nếu chúng ta muốn sắp xếp người quyến rũ hắn thì tối nay chính là thời điểm thích hợp."

Phác Xán Liệt dùng một tay lấy điện thoại mở lịch trình của Lư Thần đưa cho Biên Bá Hiền, một tay vẫn ôm eo y.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn xuống eo mình, Phác Xán Liệt không phải đang... chăm sóc mình đó chứ? Suy nghĩ này chỉ thoáng qua phút chốc, Biên Bá Hiền liền chủ động bỏ qua, chuyển sang chú ý thông tin trên điện thoại.

"Ngoài việc sắp xếp omega quyến rũ hắn, tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch B." Biên Bá Hiền nâng mắt, nhìn Phó Tiểu Nhiên quỳ ngoài sân.

"Kế hoạch B?"

Biên Bá Hiền không tin tưởng Phó Tiểu Nhiên, cho nên không thể nào lấy chuyện quan trọng này đặt lên người cậu ta được.

"Cùng thời điểm hắn bị quyến rũ, tôi muốn cậu đến phòng làm việc của hắn trộm tài liệu. Nghe nói gần đây hắn đang xử lý một vụ tham nhũng, chúng ta cũng nên làm gì đó."

"Tôi đồng ý." Phác Xán Liệt cất điện thoại, "Giờ tôi đặt phòng trước, sau khi xác nhận xong, tôi sẽ cho Phó Tiểu Nhiên qua đó."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lên kế hoạch, bỗng nhiên cười nói: "Tôi lợi dụng cậu ta như vậy, cậu không đau lòng ư?"

Phác Xán Liệt dừng một chút, nhướng mày hỏi ngược lại: "Nếu đau thì sao, đổi thành cậu tự mình ra trận à?"

Nụ cười trên môi Biên Bá Hiền nhạt đi, mà Phác Xán Liệt thì lại cười sâu hơn, còn cố ý nói: "Sao không đau lòng cho được, chờ xong chuyện, tôi nhất định phải yêu thương cậu ấy nhiều hơn."

Biên Bá Hiền nghe không ra đâu là nói thật đâu là nói dối, bởi vì hắn luôn luôn như vậy, vừa thật giả lẫn lộn, vừa không đi đúng hướng.

○○○

Gần đến hoàng hôn, mười mấy thuộc hạ được đào tạo bài bản đã đứng sẵn trong sân, Phác Xán Liệt thay một bộ quần áo giản dị tối màu, đội mũ đen, Phó Tiểu Nhiên cũng chuẩn bị xong, do trước thời hạn phát tình nên cậu ta phải uống thêm thuốc trợ hứng, dù chưa hoàn toàn bộc phát, tuy nhiên gò má cậu ta đã bắt đầu ửng hồng, hơi thở có chút nặng nhọc, mắt ngân ngấn nước.

Biên Bá Hiền nhìn cậu ta đứng cạnh Phác Xán Liệt, giữa bầu trời hoàng hôn, nắng chiều ôm lấy hai người bọn họ, rất xứng đôi. Y trái lo phải nghĩ, cuối cùng lại muốn đi cùng Phác Xán Liệt.

Nhưng ý nghĩ này mới vừa nảy lên, cũng chính y là người dập tắt nó.

"Cậu ở lại đây đi, trộm đồ từ văn phòng của công tố viên hàng đầu là việc không dễ dàng gì, đến lúc đó tôi chắc chắn cần người tiếp ứng di dời tài liệu, địa điểm tiếp ứng cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn sau." Phác Xán Liệt đeo khẩu trang vào rồi nói tiếp, "Lỡ như không thoát được, đồ nhất định vẫn phải mang ra ngoài, cậu ở lại cũng dễ lấy đi hơn."

"Anh Liệt, nguy hiểm quá, cứ giao cho em không được sao?"

Phó Tiểu Nhiên mềm nhũn kéo cổ tay Phác Xán Liệt, ngón tay omega sắp phát tình nóng rực, Phác Xán Liệt không muốn bị ảnh hưởng liền rút tay ra:

"Đừng nói nhảm nữa, hành động đi."

Khoảnh khắc bị Phác Xán Liệt đẩy ra, ánh mắt Phó Tiểu Nhiên trở nên u ám, Biên Bá Hiền liếc nhìn cậu ta, có cảm giác chỉ trong vài giây cậu ta đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Phó Tiểu Nhiên ngồi vào trong xe, trước khi rời đi cậu ta hạ kính xuống, nói với Biên Bá Hiền: "Thái tử gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể... trả anh Liệt cho tôi được không?"

Biên Bá Hiền đưa mắt quan sát Phó Tiểu Nhiên, một người nhỏ bé, không có chút dáng vẻ uy hiếp nào lại dám ở đây nói điều kiện. Nực cười!

"Không."

"Tại sao?!" Phó Tiểu Nhiên thiếu chút nữa không giấu được nỗi căm hận, lớn tiếng hỏi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn Phó Tiểu Nhiên, ngoại trừ nội tâm bảo rằng không thích, trực giác còn cho y biết omega này trong ngoài không giống nhau, khiến người ta luôn muốn đề phòng, y lạnh lùng nói:

"Cậu chưa từng nghe câu này à? Đừng bao giờ tham lam lưu luyến thứ mình không xứng."

"Mà cậu thì... Không hề xứng với Phác Xán Liệt."

Phó Tiểu Nhiên siết chặt cửa xe, giận đến phát run.

Chiếc xe chậm chạp khởi động, Phó Tiểu Nhiên ngồi thẳng người, điện thoại có tin nhắn tới, là Phác Xán Liệt gửi địa chỉ khách sạn nơi triển khai kế hoạch quyến rũ Lư Thần. Phó Tiểu Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn trong điện thoại, khôi phục nụ cười, thời điểm kính xe từ từ nâng lên, cậu ta tắt điện thoại, quay sang nhìn Biên Bá Hiền nói: "Thụ giáo."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chiếc xe chở Phó Tiểu Nhiên đi ngày một xa, khinh thường nhếch môi dặn dò Đinh Dương: "Về chờ tin tức của Phác Xán Liệt, nhận được địa chỉ chúng ta lập tức lên đường."

○○○

Xe dừng trước một khách sạn nhỏ đã lâu không được sửa sang, Phó Tiểu Nhiên không vội lên lầu, cậu nhìn đồng hồ đeo tay đợi thật lâu cho đến khi màn đêm buông xuống mở cửa ra khỏi xe, tìm đến số phòng ghi trong tin nhắn.

Cậu đứng trước cửa, yên lặng một hồi rồi cởi áo sơ mi trên người, biến hóa sắc mặt trở nên d.âm đ.ãng quyến rũ hơn.

Cậu mỉm cười, cười rất kiêu ngạo, giơ tay gõ cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu nhanh chóng giải phóng một lượng lớn tin tức tố ———

Tuy nhiên người mở cửa cho cậu, mặc đồ đen, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, đang thở dốc cởi khẩu trang và mũ xuống...

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn vốn đã nghĩ xem nên giành công với người tới đây thế nào, cuối cùng không ngờ khi mở cửa ra lại là Phó Tiểu Nhiên đã hoàn toàn động dục.

Omega mềm như vũng nước, tin tức tố cầu giao hợp phát tán không ngừng, Phó Tiểu Nhiên lảo đảo nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

"Anh Liệt... tại sao anh lại ở đây?"

Phác Xán Liệt giữ chặt bả vai Phó Tiểu Nhiên, nhíu mày hỏi: "Cậu nói gì?"

"Không phải anh gửi tin nhắn bảo em tới đây sao?"

Phác Xán Liệt dừng một chút, tiếp đến đẩy Phó Tiểu Nhiên ra, gấp gáp mở điện thoại xác nhận. Dãy số đặt tên "Thái tử gia", địa chỉ khách sạn cũ nát này, không sai...

"Anh Liệt... Cho em... Em nóng quá..."

Phó Tiểu Nhiên nhào tới lần nữa, Phác Xán Liệt lại đẩy cậu ta qua một bên. Biên Bá Hiền không tới, vậy cậu ấy đi đâu? Tại sao người tới đây là Phó Tiểu Nhiên?! Đáng lẽ bây giờ cậu ta đang câu dẫn Lư Thần chứ? Tại sao cậu ta ở đây?

Phác Xán Liệt mở tin nhắn mình đã gửi cho Phó Tiểu Nhiên, nhìn chằm chằm dãy số, luôn cảm thấy có chỗ rất lạ. Chợt, một cơn khiếp sợ đột nhiên ập tới, hắn cướp điện thoại Phó Tiểu Nhiên, mở ra nhìn ———

Tên danh bạ của Biên Bá Hiền và Phó Tiểu Nhiên trong điện thoại hắn đã bị ai đó thay đổi! Mà hắn thì không có thói quen gửi tin nhắn, không có lịch sử nhắn tin nên hắn không hề biết về sự thay đổi này...

Kết quả, tin nhắn vốn phải gửi cho Biên Bá Hiền lại thành Phó Tiểu Nhiên nhận được, nói vậy...

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, mẹ kiếp, Biên Bá Hiền có khi đang ở khách sạn với Lư Thần rồi! Vì kế hoạch quyến rũ Lư Thần, căn phòng đó đặt rất nhiều tinh dầu khơi gợi alpha và omega phát tình, nếu Biên Bá Hiền thật sự ở đó...

Phác Xán Liệt xốc áo khoác lên, vừa định lao ra cửa thì bị Phó Tiểu Nhiên lảo đảo ôm từ phía sau.

Tin tức tố an thần phát tán mãnh liệt, tựa như vô số sợi dây thừng quấn quanh người hắn, một bên kìm nén sự nóng nảy của hắn, một bên trói chặt bước chân hắn.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng tấn công, mà đi đôi với buồn ngủ, lửa giận trong lòng Phác Xán Liệt cũng từ từ bùng cháy...

Cơn buồn ngủ này và cơn buồn ngủ gây ra cái chết cho mấy chục người anh em năm xưa... Cơ hồ là một...

"Anh Liệt, đừng đi..."

Phác Xán Liệt cắn răng nghiến lợi: "Buông ra, thu hồi mùi hương đáng ghét của cậu lại ngay."

"Anh Liệt... Anh không thích sao... Trước kia anh thích mùi của em nhất mà..." Phó Tiểu Nhiên ôm hắn, cọ cọ lưng hắn nói.

Phác Xán Liệt dùng hết sức đẩy Phó Tiểu Nhiên ra, cầm bình hoa trên bàn đập bể tan nát, sau đó không chút do dự lấy mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào vai mình, lợi dụng cơn đau để giữ đầu óc tỉnh táo.

Thấy Phác Xán Liệt nhất quyết muốn bỏ đi, Phó Tiểu Nhiên đấm sàn nhà hét lớn:

"Anh Liệt! Không phải anh muốn như vậy sao?!"

Phác Xán Liệt quay đầu, nắm cổ áo nhấc Phó Tiểu Nhiên lên. Phó Tiểu Nhiên yếu ớt nhìn Phác Xán Liệt, nước mắt rơi không ngừng.

"Anh Liệt... Mau cứu em.. em khó chịu lắm..."

Phác Xán Liệt bị Phó Tiểu Nhiên làm cho miệng khô lưỡi khô, hắn cắn chặt răng, tròng mắt bắt đầu nổi đầy tia máu.

"Phó Tiểu Nhiên, nói thật đi, cậu không hề mất trí nhớ đúng không?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt khiến Phó Tiểu Nhiên cứng đờ, cậu lắp bắp phủ nhận: "Sao, em không biết, em không có..."

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, tựa hồ sắp không chịu nổi việc Phó Tiểu Nhiên giả điên.

Chờ hắn mở mắt ra, đồng tử đã chuyển thành đỏ thẫm, tràn đầy hung ác, Phó Tiểu Nhiên bị hắn siết sắp không thở nổi, luống cuống đánh cổ tay hắn.

Phác Xán Liệt không chịu buông tay, hắn kéo người đến gần trợn mắt nói:

"Thế tại sao tôi nhìn vào mắt cậu, càng nhìn càng thấy giống 'tiện nhân' vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic