Chương 13
Bạn có tin vào số mệnh không?
Tin rằng trước khi bạn sinh ra, dù là alpha hay omega thì tất cả mọi thứ trong đời bạn đều đã được định sẵn?
Tại một khu ổ chuột lụp xụp đổ nát, rác rến bốc mùi khắp nơi, bên trong kho hàng bỏ hoang không khóa cửa, có tiếng xào mạt chược văng vẳng không ngừng.
Kẻ cười đùa huyên náo, kẻ tức giận mắng to, vô cùng ầm ĩ.
Phác Minh Viễn kẹp điếu thuốc lên vành tai, một chân đạp ghế, một tay xếp tiền.
Bầu không khí nồng nặc mùi c.ần s.a làm người ta hưng phấn, những con bạc vừa tham lam tận hưởng vừa xô đẩy nhau trên bàn, liên tục đặt một đống tiền cược giống như phát điên vậy... Mà Phác Minh Viễn – người được xem là nhà cái tổ chức sân bạc ngầm này – chẳng khác gì sứ giả thu phục linh hồn ác quỷ tại nhân gian.
Gã cười lớn, la hét bắt con bạc mau nộp tiền.
"Ba... con khát quá..."
Góc tường sau lưng Phác Minh Viễn, Phác Xán Liệt mười hai tuổi, cổ đeo dây xích dùng để khống chế alpha, trên khuôn mặt anh tuấn của một đứa trẻ, chính là vẻ kiệt sức vì mấy tháng trời không đủ ăn đủ uống. Những con bạc thi nhau hưởng thụ mùi c.ần s.a phát ra từ người Phác Xán Liệt, nào biết được hai mắt hắn đã đỏ lòm, toàn thân yếu ớt vì phải giải phóng quá nhiều tin tức tố.
Chưa hết, bên cạnh hắn còn có ba bốn omega đang phát tình. Vậy nên cho dù tinh thần hắn đã hoàn toàn không gượng dậy được, tuy nhiên tin tức tố của bọn họ cứ không ngừng kích thích cơ thể kiệt quệ của hắn, ép hắn thả ra vô số tin tức tố c.ần s.a...
Một ông khách mới vừa tạm nghỉ vài ván liếc mắt thấy Phác Xán Liệt bị Phác Minh Viễn làm ngơ, mở miệng hỏi: "Đó là con trai ông hả?"
Phác Minh Viễn đang bận rộn đếm tiền, nhìn thoáng một cái, khịt mũi "Ừ" một tiếng."
Ông khách ngửi chút mùi c.ần s.a trong không khí, đúng là thứ gây nghiện, mê mẩn hít thêm một hơi thật sâu, nói: "Bắt con ruột thải m.a t.úy cho mọi người hít, cứ giải phóng tin tức tố liên tục như vậy, ông không sợ nó mệt chết à?"
Phác Minh Viễn đếm tiền xong, cầm nửa chai rượu lên, cười hềnh hệch đi tới trước mặt con trai: "Nó là alpha, không sao đâu."
Phác Xán Liệt yếu ớt chỉ có thể nâng mí mắt nhìn Phác Minh Viễn, mấp máy đôi môi bong tróc: "Ba... con khát... nóng quá..."
"Không nóng sao được? Tao vất vả tìm cho mày mấy đứa omega xinh đẹp vậy mà." Phác Minh Viễn là beta, không có vấn đề gì với tin tức tố của omega, gã túm cổ một omega đẩy vào ngực Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Con mẹ mày cuối cùng cũng biết làm việc tốt trước khi chết, sinh cho tao một thằng alpha, lại còn là tin tức tố hiếm, tao đâu thể phụ lòng mẹ mày, phải vận dụng kiếm tiền chứ. À, không phải mày thấy khát đâu, là cơ thể mày muốn đấy, tao chuẩn bị omega cho mày rồi, bộ mày không thích đứa nào sao? Chỉ cần mày đồng ý, mỗi ngày tao đều đi tìm đủ loại omega thơm ngát về cho mày, miễn là mày tiếp tục thả tin tức tố ra, để đám chó kia mê mệt sòng bạc này, tao và mày sẽ có thể sống sung sướng."
Phác Xán Liệt cắn chặt răng, nhìn chằm chằm người đàn ông vì kiếm tiền mà ép con trai mình động dục.
"Ở trong mắt ông, tôi là cái gì?" Cả ngày vùng vẫy trong sự áp bức của tin tức tố, tinh thần đã sắp hỏng tới nơi, Phác Xán Liệt không chịu nổi nữa, đè thấp giọng hỏi.
Hắn còn nhớ, khi đó Phác Minh Viễn ngậm điếu thuốc cười rất to, kế đến đổ số rượu còn thừa xuống đầu hắn, chất lỏng chảy dọc theo gò má, bên tai là tiếng gã giễu cợt: "Mày là con gà đẻ trứng vàng."
"Mày là con gà đẻ trứng vàng, mày phải ngửi mùi của omega để động dục, phải giải phóng mùi c.ần s.a, giúp tao kiếm tiền..."
—— Mày không là gì cả...
—— Mày không cần suy nghĩ gì cả...
—— Cứ phát tình đi, cứ làm con thú dữ đi...
—— Thậm chí làm một kẻ điên... Càng tốt...
Đứa trẻ mười hai tuổi, đối diện tràng cười như điên, đoạt lấy chai rượu rỗng đập xuống đất, biến mảnh thủy tinh thành lưỡi dao, đâm vào động mạch của người đàn ông có khuôn mặt kinh tởm ấy.
Hai bàn tay toàn là máu, Phác Xán Liệt không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, chỉ biết từ đó về sau, hắn không cần phải mở miệng gọi một tiếng "ba"...
Cũng từ đó về sau, hắn mất ngủ, nóng tính, chơi bời vô độ, ngày đêm bị thần kinh tổn thương hành hạ, cơ hồ rất khó tìm ra giây phút nào hắn yên lòng, hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
Thẳng đến một ngày kia, một omega phát tình nhưng không có bất kỳ mùi hương nào tặng cho hắn một phát súng ngay ngực trái.
Thời điểm viên đạn đâm vào lồng ngực, trừ khoan tim đau đớn vô cùng thì đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bình yên trong phút chốc. Hắn ngã xuống vũng máu, lại không hề cảm thấy hoảng loạn, ngược lại giống như tìm ra sự giải thoát.
Nhịp tim chậm dần, tinh thần căng thẳng rốt cuộc cũng chịu buông lỏng từng chút từng chút...
Hắn không cần phải tự nói chuyện với nỗi lo âu bất an trong tâm trí nữa, giữa lúc hơi thở yếu đi, hắn nghe tiếng lá phong xào xạc ngoài cửa sổ...
Thế giới sau đó không còn tiếng động,
Cuối cùng cũng được giải thoát.
Đôi mắt chớp nhẹ rồi nhắm chặt,
Cuối cùng cũng yên giấc ngủ ngon...
Nhưng mà giấc ngủ ngon này so ra vẫn còn quá ngắn đối với năm tháng mất ngủ triền miên của hắn.
Hắn tỉnh dậy sau một tuần xảy ra chuyện, tại phòng khám của Ngô Thế Huân. Thế giới xung quanh hắn lại tiếp tục ồn ào, tinh thần điên loạn lại hành hạ hắn từng khắc từng giây. Hắn đã quên mất tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng lướt bên tai khi ấy, quên mất cảm giác thoải mái trong giây phút ngủ say ngắn ngủi kia, thứ duy nhất hắn nhớ được chỉ là tấm lưng mảnh mai trắng như tuyết cùng hình xăm gợi cảm.
Lần nữa quay trở về thế giới trái ngang, Phác Xán Liệt tái diễn cuộc sống hoang dâm vô độ, gây chuyện phá phách mặc cho sự điên tiết cáu kỉnh nuốt chửng mình.
Anh em bên cạnh không nhìn nổi bộ dạng tự hủy của hắn, lên kế hoạch tìm kiếm omega có thể trấn an hắn khắp mọi nơi. Và rồi một ngày nọ, trong đêm rượu chè bê bết, bọn họ vui mừng khôn xiết khi tìm được cậu phục vụ tên Phó Tiểu Nhiên.
Phó Tiểu Nhiên rất đẹp, cũng nổi tiếng ở quán, đặc biệt là mái tóc vàng óng của cậu ta, kết hợp với vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, chọc cho không ít alpha phải bỏ tiền túi mua chuộc.
Đêm đó Phác Xán Liệt uống khá nhiều, cộng thêm tính tình tệ hại, thấy Phó Tiểu Nhiên bị alpha chặn đường nhất thời chướng mắt, dục vọng khiêu khích của đàn ông xông lên não, hắn đẩy đám đông trước mặt, ngang ngược phát tán tin tức tố, hậu quả khiến cho tất cả omega có mặt lần lượt phát tình...
Tên alpha kia bị hắn chọc điên, chớp mắt hai nhóm người đã động thủ. Phác Xán Liệt lúc điên lên gần như không còn lý trí, cũng không cần biết kẻ trước mặt là người hay quỷ, ai cản đường hắn thì hắn đánh người đó, quán bar trở thành một mớ hỗn loạn, thậm chí còn có tiếng súng vang lên.
Ngay lúc cục diện sắp mất kiểm soát, một mùi hương an thần vừa thơm vừa thấm vào lòng người ở đâu xuất hiện trong không khí, từ từ kéo lại chút lý trí cho Phác Xán Liệt.
Tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên mặc dù có thể khiến tâm bình tĩnh, nhưng vẫn thua omega không mùi kia, mà nhìn kỹ lại thì, Phó Tiểu Nhiên da sáng sạch sẽ... cũng có chút giống...
Vì thế, Phác Xán Liệt quyết định dẫn cậu ta đi theo mình. Tin tức tố thuốc an thần trên người cậu ta đã giúp hắn trấn áp cơn cáu kỉnh khó chịu, đồng thời kiềm chế cả dục vọng của hắn.
Tạm thời thoát khỏi sự hành hạ tinh thần, Phác Xán Liệt chuyên tâm hơn với con đường làm ăn, dùng thủ đoạn quả quyết sát phạt nhanh chóng phát triển băng Thanh Hồng ngày một lớn mạnh. Riêng Phó Tiểu Nhiên một mực ở bên cạnh hắn, đương nhiên cũng được anh em thuộc hạ xem là omega của lão đại nhà mình.
Phác Xán Liệt không quan tâm, hắn vốn không xem một cái mông là nợ tình, omega bị hắn gây họa đánh dấu còn nhiều hơn cơm bữa, hắn chưa từng yêu ai, cũng không cần phải yêu ai. Ở trong mắt hắn, bất luận là alpha hay omega, bọn họ chẳng là cái gì cả, cũng chẳng có suy nghĩ gì cả, đều như những con thú khuất phục trước dục vọng mà thôi. Nếu đã là dã thú, thì dù phải chịu tổn thương, không ai cứu rỗi, bị làm nhục,... cũng sẽ không có cảm giác.
Phác Minh Viễn chắc vui lắm khi con trai nghe lời mình dạy, yên tâm thoải mái làm một kẻ điên.
Phác Xán Liệt thích Phó Tiểu Nhiên, thích tấm lưng trắng như tuyết mang cảm giác tựa tấm lưng trong trí nhớ hắn. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ đánh dấu Phó Tiểu Nhiên, bởi hắn cho rằng chỉ cần lưu lại dấu vết, tấm lưng này sẽ không còn giống tấm lưng omega năm xưa nữa.
Hắn cũng thích tin tức tố tạm thời trấn an mình, nhưng một khi quá nhiều, hắn lại cảm thấy chán ghét. Tương tự mỗi lần Phó Tiểu Nhiên chạy tới nói với hắn rằng: "Anh Liệt, em thích anh."
Lời tỏ tình không những không khiến hắn động tâm, ngược lại còn làm hắn ghê tởm.
Mà năm đó Phó Tiểu Nhiên hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao mỗi lần bọn họ làm tình, Phác Xán Liệt nhất quyết bắt cậu quay lưng về phía hắn, ngón tay hắn vuốt ve dọc sống lưng, hệt như đang tìm kiếm thứ gì... Có lúc còn nỉ non bên tai cậu: "Tôi dẫn cậu đi xăm hình giao long nhé..."
Phác Xán Liệt đến cuối cùng là đang tìm thứ gì, Phó Tiểu Nhiên không biết, chẳng qua cậu từ từ nhận ra, Phác Xán Liệt hoàn toàn không thích cậu.
Có thể vì Phác Xán Liệt không phải người bình thường, hắn sẽ không dễ dàng thích một người nào đó, nghĩ vậy, tâm tình của Phó Tiểu Nhiên cũng không quá tồi tệ.
Cho đến một lần tình cờ cậu gặp được thái tử gia băng Giao Long...
Giây phút nhìn thấy hình xăm giao long sau lưng y, giác quan thứ sáu khiến da đầu Phó Tiểu Nhiên tê dại, cậu cảm thấy những lần Phác Xán Liệt tìm kiếm thứ gì đó trên lưng mình, dường như chính là hình xăm này...
Cậu rơi vào vòng luẩn quẩn lo được lo mất, liên tục dụ dỗ Phác Xán Liệt đánh dấu mình, trên giường yêu cầu xuống giường cũng yêu cầu, mỗi ngày cậu đều kéo tay hắn hỏi:
"Anh Liệt, anh thích em không?"
"Anh Liệt, người anh yêu là em phải không?"
Phác Xán Liệt không cho cậu ta trả lời, và đó chính là câu trả lời của hắn.
Không biết có phải vì Phó Tiểu Nhiên trở nên phiền toái như vậy hay không mà ngay cả tin tức tố trấn an cũng dần biến thành khống chế. Cậu ta có thể nhẹ nhàng khiến Phác Xán Liệt buông lỏng phòng bị, kiểm soát tâm trạng tức giận của hắn. Giống hệt sợi dây xích khóa cổ hắn năm đó, hạn chế hắn, ép bức hắn.
Phác Xán Liệt ghét nhất cảm giác này. Như thể Phác Minh Viễn vẫn còn sống.
Dạo ấy, băng Thanh Hồng và băng Tam Nguyên tranh đoạt khu Tây sống chết, trong một lần hành động, Phác Xán Liệt ngủ quên do tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên, bỏ lỡ thời cơ quan trọng, dẫn đến mấy chục anh em bỏ mạng, khu Tây cũng bị băng Tam Nguyên bỏ túi.
Phó Tiểu Nhiên khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn, luôn miệng nói mình vô tội.
"Anh Liệt, không phải em..."
Sau một thời gian bước đi trên con đường cô độc, Phác Xán Liệt không còn tin bất kỳ ai. Hắn đứng trên cầu, dưới hoàng hôn rực rỡ, giơ súng về phía Phó Tiểu Nhiên.
Phó Tiểu Nhiên khóc đến khó thở, nhìn Phác Xán Liệt như lẫn trong ánh mặt trời màu máu, chất vấn hắn: "Có phải anh luôn xem em là người khác không?"
Phác Xán Liệt không trả lời, bởi vì người khác trong miệng Phó Tiểu Nhiên, ngay cả tên hắn cũng không biết.
Người đó giống như ánh sáng vụt qua đời hắn, sau khi lưu lại trong ngực hắn một viên đạn, liền biến mất không thấy tăm hơi.
"Anh Liệt, anh không thể thích em sao? Không thể yêu em sao? Không thể trở thành alpha của em sao?"
Phó Tiểu Nhiên liên tiếp đặt câu hỏi làm Phác Xán Liệt cau mày, từng câu từng chữ cơ hồ miêu tả lại khoảnh khắc Phác Minh Viễn dùng dây thừng siết cổ hắn, khống chế không cho hắn chạy trốn, khiến hắn không tài nào thở được.
Tại sao ai cũng muốn ép hắn?
Tại sao ai cũng không chịu buông tha cho hắn?
Lại một lần nữa rơi xuống vũng lầy hành hạ bản thân, Phác Xán Liệt siết chặt khẩu súng, từ nhỏ hắn đã học được cảnh giác cao độ, nghi thần nghi quỷ, tự mình phòng bị, chán ghét, trốn tránh khiến hắn không chút do dự bóp cò ——
Tiếng súng vang lên, Phó Tiểu Nhiên trợn mắt, ôm cổ ngã xuống sông.
Khoảnh khắc cậu ta ngã xuống, hốc mắt đỏ bừng, máu chảy dính đầy tay, bàng hoàng ngắn ngủi đổi thành nụ cười nhếch mép.
"Em không làm gì sai hết... Tên điên như anh sẽ không yêu bất kỳ ai..."
"Anh chính là một tên điên..."
"Anh không đáng được ai yêu cả..."
"Cũng không xứng để yêu ai đâu..."
Mặt sông chấn động, cùng với âm thanh rất lớn, Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn trần nhà tối đen.
Ngực hắn liên tục phập phồng, vết sẹo gần tim trở nên dữ tợn dưới ánh trăng.
Hắn khó khăn hồi phục nhịp thở, cho đến khi một bàn tay có phần lạnh lẽo đặt lên cánh tay hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu qua, là Biên Bá Hiền ngủ bên cạnh vừa bất giác trở mình.
Hắn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền ngủ say, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng ngày thường, giờ phút này y an tĩnh giống như người trong tranh vẽ, dịu dàng, trầm lắng.
Omega sau ân ái có khuynh hướng gần gũi alpha, Biên Bá Hiền cũng vậy, từ từ nhích đến bên cạnh Phác Xán Liệt, những ngón tay thon dài vô thức tìm tới bàn tay hắn, nhẹ nhàng đan tay trong tay.
Phác Xán Liệt cũng không để ý vươn tay định sờ mặt Biên Bá Hiền, còn chưa kịp chạm, câu nói của Phó Tiểu Nhiên năm đó lại quanh quẩn bên tai:
—— Anh không đáng được ai yêu cả...
—— Cũng không xứng để yêu ai đâu...
Nét dịu dàng duy nhất trong mắt Phác Xán Liệt thoáng cái mờ đi dưới ánh trăng, hắn nhanh chóng thu tay về, ngửa đầu cười khẽ.
Phác Minh Viễn đã nói từ lâu rồi.
Hắn không là cái gì cả...
Hắn chính là một con thú thuần phục dục vọng...
Trừ thứ này ra thì chẳng còn gì...
Hắn có thể tự tay giết chết một người thật lòng yêu mình, hắn chính là một tên điên, không xứng để yêu bất kỳ ai, không đáng để được ai yêu.
Phác Xán Liệt ngồi dậy, cẩn thận đẩy tay Biên Bá Hiền đặt xuống giường, mặc quần áo đi ra khỏi phòng. A Chung một mực chờ ngoài cửa thấy hắn liền chạy tới đưa cho hắn một ly nước.
"Đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Phó Tiểu Nhiên, có vẻ năm đó cậu ta chưa chết hẳn."
A Chung nhìn Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói: "Lão đại, Tiểu Nhiên chưa chết không phải là chuyện tốt à?"
"Hừ, vậy sao?" Phác Xán Liệt uống nước được một nửa, nhíu mày nhìn A Chung.
Chuyện năm đó hắn bắn Phó Tiểu Nhiên chỉ có hắn và cậu ta biết, hôm nay theo quan sát thấy được, có vẻ Phó Tiểu Nhiên bị mất trí nhớ, lại còn mất đúng giai đoạn đó.
"Đúng vậy, bây giờ Phó Tiểu Nhiên quay về, ngài có thể rời xa tên Biên Bá Hiền rồi." A Chung cực kỳ ghét Biên Bá Hiền, chỉ hận không kéo được Phác Xán Liệt thoát khỏi y càng sớm càng tốt.
Phác Xán Liệt quay lại nhìn Biên Bá Hiền vẫn đang ngủ say trong phòng, nói: "Điều tra chuyện Phó Tiểu Nhiên trước đi, xem cậu ta trở về từ cõi chết như thế nào, còn những thứ khác, cậu không cần quan tâm."
A Chung gật đầu, đến gần Phác Xán Liệt, phát hiện mùi c.ần s.a trên người hắn đã nhạt đi rất nhiều, lập tức thốt lên: "Lão đại, mùi của anh nhạt bớt rồi nè!"
Phác Xán Liệt rũ mắt, bởi vì Phó Tiểu Nhiên mà kỳ phát tình của hắn kết thúc trước thời hạn, chẳng trách vừa rồi làm tình với Biên Bá Hiền, y cũng không phàn nàn giống như trước đây.
Phác Xán Liệt sau khi rút bản thân khỏi dục vọng, thay vẻ mặt lạnh lùng, đóng cửa phòng ngủ, không quay đầu lại nói:
"Coi tôi là cỗ máy t.ình d.ục thật đấy à? Mất thời gian quá, cũng nên làm chính sự thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top