Chương 12
Biên Bá Hiền bước lên sân khấu, ánh đèn đuổi theo bóng dáng y và Phó Tiểu Nhiên bị trói quỳ dưới sàn.
Cùng là omega, một người cao cao tại thượng, một kẻ lại hèn mọn đáng thương.
"Thái tử gia ngàn năm không đến chơi với tôi thì thôi, vừa đến liền bỏ một trăm triệu mua nhóc con này, chẳng lẽ ngài cũng động lòng nhan sắc của nó sao?" Yến Tam Bắc chắp tay sau lưng đi tới cười nói.
Biên Bá Hiền bóp cằm Phó Tiểu Nhiên, ép cậu ta ngẩng mặt: "Tại sao lại là cũng động lòng nhan sắc? Còn ai vừa ý khuôn mặt này sao?"
Yến Tam Bắc liếc mắt tới chỗ Phác Xán Liệt, không lên tiếng.
"Yến Tam gia nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Phác Xán Liệt bước đến bên cạnh Biên Bá Hiền, mở miệng hỏi.
Phó Tiểu Nhiên thấy Phác Xán Liệt, vội quỳ thẳng lên, hai mắt sáng rực, cằm còn bị Biên Bá Hiền nắm, động tác làm dây xích trên cổ tay cậu ta kêu leng keng.
"Anh Liệt!"
Phác Xán Liệt rũ mắt, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Phó Tiểu Nhiên.
Nhìn Phó Tiểu Nhiên háo hức khi gặp lại Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhấc sợi dây xích trói cậu ta, giơ chân giẫm xuống đất, Phó Tiểu Nhiên buộc phải cúi đầu, thiếu chút nữa đập mặt.
"Khuôn mặt đẹp, vóc dáng cũng không tệ, nhất là một tiếng anh Liệt này, thật rót mật vào lòng người." Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Tiền đã chốt, tôi có thể đưa người đi được chưa, Yến Tam gia?"
"Tất nhiên, bây giờ tên nhóc này là chó của thái tử gia ngài." Yến Tam Bắc lui về sau hai bước, hoàn toàn nhường Phó Tiểu Nhiên lại cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền thả lỏng lực chân, nắm dây xích kéo Phó Tiểu Nhiên đứng dậy, Phó Tiểu Nhiên lảo đảo đụng trúng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt theo phản xạ vươn tay ôm lấy cậu ta.
"Anh Liệt, cứu em." Ánh mắt Phó Tiểu Nhiên trong veo, giọng nói run rẩy.
Ánh mắt Phác Xán Liệt lại rất phức tạp, có nghi ngờ, có xúc cảm khó nói. Mà hắn còn chưa kịp mở miệng, Phó Tiểu Nhiên đã bị người bên cạnh kéo một cái, tách cậu ta ra khỏi vòng tay hắn.
"Đinh Dương, mang người về."
Đinh Dương nhảy lên sân khấu, thay Biên Bá Hiền dẫn Phó Tiểu Nhiên đi. Lúc bước qua nhau, ánh mắt cậu ta và Phác Xán Liệt vẫn dính chặt không rời.
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt hồi lâu, y chưa từng thấy bộ dạng nghiêm trọng này của hắn, cảm giác giống như muốn dùng ánh mắt đưa đối phương trở lại.
Y lạnh lùng thu hồi đường nhìn, bước xuống sân khấu.
"Cậu định xử lý cậu ấy thế nào?" Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.
Biên Bá Hiền cười nhạt: "Nếu tôi nói tôi sẽ giết cậu ta thì sao, sợ à?"
Hai chữ "sợ à" được hỏi khi y nghiêng đầu, ném ánh mắt khinh thường về phía Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt dừng chốc lát, tuy nhiên hắn không khiếp sợ hay tức giận, hắn đút tay vào túi quần đi tới chỗ Biên Bá Hiền, cúi người rút ngắn khoảng cách rồi hỏi ngược lại y: "Vậy có nghĩa cậu muốn ngủ với tôi cả đời?"
"Omega đó là gì của cậu?"
Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Thế Huân đang loay hoay dưới khán đài, dễ dàng đoán ra Biên Bá Hiền đã nghe được điều gì đó từ miệng cậu ta. Hắn đứng thẳng người, cười nói: "Không phải cậu nghe chuyện giỏi lắm sao, một bảo bối xinh đẹp như vậy, đương nhiên là tiểu tâm can của tôi rồi."
Nhìn Phác Xán Liệt khôi phục dáng vẻ không đứng đắn, tươi cười thừa nhận Phó Tiểu Nhiên là bảo bối tâm can, còn đặt câu hỏi ngược lại tỏ vẻ nhàm chán, Biên Bá Hiền không nói gì, nhấc chân bước đi.
Hai người rời khỏi hội trường, Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng đuổi theo, đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt nói nhỏ: "Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Phó Tiểu Nhiên còn sống?"
"Tôi nhớ tôi chưa từng tán gẫu với anh về Phó Tiểu Nhiên mà, anh hỏi thăm ở đâu được chuyện của cậu ấy?" Phác Xán Liệt lườm Ngô Thế Huân, "Anh đã nói gì với Biên Bá Hiền?"
Ngô Thế Huân cảm nhận được áp lực trong ánh mắt Phác Xán Liệt, cậu gãi gãi cổ, móc túi lấy ra một cái chai nhỏ, ấp úng chuyển đề tài: "Nếu tìm được người rồi, cậu xem khi nào có cơ hội thì làm cậu ấy phát tình, sau đó dùng cái này thu thập chút tin tức tố của cậu ấy để tôi nghiên cứu."
"Anh quả là bác sĩ tài giỏi tận tâm tận lực, còn gấp hơn cả tôi nữa."
"Không phải tôi gấp, là anh em của cậu ngày nào cũng lải nhải bắt tôi mau nghĩ cách giúp cậu ngủ ngon, sợ cậu bị người kia gặm không còn khúc xương nào." Ngô Thế Huân nhướng mắt ý chỉ Biên Bá Hiền phía trước, "Nói thật, tôi cũng cảm thấy cậu ở gần cậu ta không phải chuyện tốt lành gì. Trước mắt mặc kệ lý do tại sao Phó Tiểu Nhiên chưa chết, bây giờ có cậu ta rồi, cậu nên nhanh chóng tránh xa Biên Bá Hiền đi."
Phác Xán Liệt không tiếp lời, khi ba người ra tới cổng, nhân viên lục tục trả lại vũ khí cho bọn họ.
"Tiên sinh vất vả quá, để tôi cởi rọ mõm giúp ngài."
Tên nhân viên kính cẩn định lấy rọ mõm xuống, ai ngờ tay còn chưa chạm được Biên Bá Hiền đã bước tới nói: "Không được cởi."
Tên nhân viên lúng túng, Phác Xán Liệt đẩy cậu ta ra, vòng qua đứng sau lưng Biên Bá Hiền, cất tiếng: "Tuy tôi không thích thứ này lắm, nhưng nếu thái tử gia không cho cởi, vậy tôi sẽ không cởi." Hắn kề sát bên tai Biên Bá Hiền, lưới sắt lạnh băng sượt qua tai y, "Có phải chỉ khi tôi đeo nó, cậu mới cảm thấy an toàn không? Sợ tôi mất khống chế sẽ cắn rách cổ cậu."
"Cậu có trí tưởng tượng thật phong phú." Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, lười biếng nói, "Chẳng qua là tôi muốn nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của cậu thôi."
Sau khi ra ngoài Biên Bá Hiền thấy Đinh Dương và Phó Tiểu Nhiên còn chưa đi, thêm nữa Phó Tiểu Nhiên đang ngồi xổm dưới đất, tay gắt gao bám lấy cửa xe, mặc cho Đinh Dương hết đấm lại đá.
"Mẹ nó! Có chịu lên xe hay không?! Mày không lạnh nhưng tao lạnh!" Nhiệt độ trên núi Lan Linh thời điểm đêm khuya lạnh vô cùng, Phó Tiểu Nhiên chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng manh, ngồi run lẩy bẩy, khuôn mặt ửng đỏ càng tăng phần xinh đẹp, Đinh Dương vốn muốn đạp mạnh hơn một chút, có điều bộ dạng Phó Tiểu Nhiên quá đáng thương, chung quy vẫn là không nỡ.
"Sao còn ở đây?" Biên Bá Hiền bước tới, nói một câu liền có khói bay từ miệng ra. Y nhìn xung quanh tối đen, gió lạnh xuyên qua rừng cây chui vào trong quần áo.
Cơ thể omega trời sinh không thể so với alpha và beta, Biên Bá Hiền cảm giác gió lạnh vô tình đánh vào da thịt mình, ngay cả y ăn mặc cẩn thận kín đáo mà cũng thấy lạnh, nói chi đến Phó Tiểu Nhiên chỉ mặc một bộ đồ qua đầu gối.
Nghe tiếng, Phó Tiểu Nhiên ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt liền đứng lên: "Anh Liệt!"
"Thái tử gia, tên nhóc này sống chết không chịu lên xe, tôi làm đủ mọi cách vẫn không được." Đinh Dương gấp gáp giải thích.
Thừa dịp Đinh Dương và Biên Bá Hiền nói chuyện, Phó Tiểu Nhiên giật dây xích khỏi tay Đinh Dương, chật vật chạy về phía Phác Xán Liệt, nhào vào lòng người mà cậu mong nhớ.
"Anh Liệt ——"
Ánh mắt Biên Bá Hiền khóa chặt trên người omega xinh đẹp ấy, thấy Phác Xán Liệt không hề né tránh, y quay sang nặng lời với Đinh Dương: "Một beta như cậu lại không lôi nổi omega, đúng là phế vật." Nói xong y liền vào xe ngồi.
Đinh Dương oan ức đóng cửa xe giúp Biên Bá Hiền, thầm lẩm bẩm: Đời này cậu chỉ sợ không động đến được hai omega, một là người xinh đẹp như Phó Tiểu Nhiên, người còn lại... Đinh Dương rũ mắt, chính là vị này.
Biên Bá Hiền ngồi ghế phụ, nhờ gương chiếu hậu quan sát hai người kia ôm nhau.
Phó Tiểu Nhiên có vẻ đang khóc, tựa vào lòng Phác Xán Liệt lau nước mắt. Ngay cả động tác lau nước mắt cũng rất đẹp, Biên Bá Hiền không thấy được biểu cảm trên mặt cậu ta, tuy nhiên dùng ưu thế omega suy nghĩ một chút, y biết đó nhất định là một cảnh tượng khiến người ta đau lòng.
Đúng như dự đoán, Phác Xán Liệt cởi áo vest khoác cho Phó Tiểu Nhiên, tiếp đến dẫn cậu ta lên xe.
Phó Tiểu Nhiên vừa trở về từ cõi chết ngoan ngoãn nằm trên đùi Phác Xán Liệt, đắp áo hắn từ từ ngủ thiếp đi.
Biên Bá Hiền một mực nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, thẳng đến khi chạm phải ánh mắt Phác Xán Liệt trong gương.
Hắn để cho Phó Tiểu Nhiên thoải mái nghỉ ngơi, trên mặt nở nụ cười như không có gì xảy ra, nói với Biên Bá Hiền: "Cậu đang nhìn tôi sao?"
Biên Bá Hiền châm thuốc, không phản ứng Phác Xán Liệt. Y kéo kính xe xuống, gió lạnh tràn vào, quấn quýt dây dưa cùng làn khói.
Phác Xán Liệt tựa lưng ghế nhìn gò má Biên Bá Hiền, vừa rồi ở bên ngoài hắn đã phát hiện, thể chất Biên Bá Hiền vốn sợ lạnh, bị gió thổi một chút vành tai liền đỏ bừng.
"Thái tử gia, trời này mở kính xe sẽ lạnh lắm."
Biên Bá Hiền liếc mắt về phía sau, gió thổi tới làm lay động tóc Phó Tiểu Nhiên. Hóa ra là đau lòng. Y miễn cưỡng dời mắt, ném điếu thuốc đi, làm ngơ trước lời đề nghị của Phác Xán Liệt.
Dựa vào cái gì mà y phải quan tâm một omega có lạnh hay không?!
"Đinh Dương, kéo cửa lên."
Phác Xán Liệt dứt khoát ra lệnh cho Đinh Dương, Đinh Dương quay sang nhìn Biên Bá Hiền không lên tiếng, thận trọng dùng điều khiến tổng kéo cửa kính lên.
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm kính xe từ từ đóng lại, mặt kính phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của y, soi ra cả tâm tình không tốt.
...
Về đến biệt thự, vì Phó Tiểu Nhiên đang ngủ nên Phác Xán Liệt bế cậu ta xuống xe, rồi một đường bế vào phòng.
Đặt Phó Tiểu Nhiên lên sô pha, Phác Xán Liệt đứng thẳng người, cúi đầu trầm tư. Hắn quan sát Phó Tiểu Nhiên từ trên xuống dưới, như thể chỉ cần nhìn thật kỹ hắn sẽ có thể biết được tại sao cậu ta đột nhiên "sống lại".
"Gì chứ..." Phác Xán Liệt nhíu mày, không nhịn được vươn tay chạm gò má Phó Tiểu Nhiên, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay từ từ di chuyển đến mái tóc vàng óng ánh tựa ánh mặt trời kia, xúc cảm ấm áp chứng minh với hắn rằng đây thật sự là người sống.
"Chưa gì đã không chịu nổi rồi à? Không cho cậu cởi rọ mõm đúng là sáng suốt." Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, Biên Bá Hiền thay quần áo thoải mái đi tới, khoanh tay nhìn Phó Tiểu Nhiên nằm trên sô pha.
"Nghe Ngô Thế Huân nói nhóc con này từng đi theo cậu rất lâu, tôi không biết cậu cũng là người yêu lâu dài đấy."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chỉ cần cổ áo hơi trượt xuống là có thể thấy một chút hình xăm giao long.
Hắn mỉm cười đứng lên, nói: "Tôi không những yêu lâu, tôi còn một lòng một dạ."
Cái cụm yêu lâu và một lòng một dạ thốt ra từ miệng Phác Xán Liệt chẳng có tí gì đáng tin, đáng ra Biên Bá Hiền nên cười nhạo hắn, nhưng không rõ tại sao, y không hề cảm thấy buồn cười.
Giữa cơn yên lặng, người trên sô pha chợt tỉnh giấc.
"Anh Liệt, đây là đâu?" Phó Tiểu Nhiên chớp đôi mắt xinh đẹp, cất tiếng hỏi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu ta một hồi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, mở miệng nói: "Phó Tiểu Nhiên, thích anh Liệt không?"
Phác Xán Liệt bất ngờ đặt câu hỏi, cả Biên Bá Hiền và Phó Tiểu Nhiên đều ngẩn ra.
Kế đến, Phó Tiểu Nhiên vô cùng nghiêm túc trả lời: "Người em thích nhất chính là anh Liệt, người em tin tưởng nhất cũng là anh Liệt, em có thể chết vì anh Liệt."
Đoạn bày tỏ này thật chân thành, Biên Bá Hiền thoáng nhớ lại những lời Ngô Thế Huân đã nói với y...
—— Nhưng cậu ta đã chết từ lâu rồi, nghe nói là vì Phác Xán Liệt...
"Hai người ở đây diễn ngôn tình để cảm động ai vậy, dâng mạng cho đối phương, bây giờ lại cải tử hồi sinh, đúng là ngược luyến tình thâm ha." Biên Bá Hiền bước tới trước mặt Phó Tiểu Nhiên, móc còng tay đã chuẩn bị khóa đôi tay xinh đẹp của Phó Tiểu Nhiên vào ghế sô pha, xé thêm băng keo dán miệng cậu ta lại, cuối cùng vỗ má cậu ta, nói:
"Nếu đã đau thương như vậy, tôi giúp các cậu dệt thêm hoa trên gấm chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Dứt lời, Biên Bá Hiền quay về đứng cạnh Phác Xán Liệt, ung dung cởi áo.
Bộ đồ ngủ cao cấp rơi xuống sàn, Biên Bá Hiền một tay túm tóc sau gáy Phác Xán Liệt, một tay nắm cổ áo hắn: "Không phải cậu nói tối nay muốn làm tôi đến khi nào thỏa mãn mới thôi sao? Làm trước mặt cậu ta đi, để tôi nhìn thử xem nhóc con nói thích cậu đây có thể rơi bao nhiêu nước mắt vì tình yêu của hai người."
"Thú vui độc ác thật đấy, Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt áp sát da thịt Biên Bá Hiền, cơ thể vẫn còn trong kỳ phát tình từ từ nóng lên.
"Làm tôi đến khi cậu thỏa mãn, cơ hội này không nhiều đâu."
"Cậu đang ghen à? Nghe nói mức độ ghen của omega cao gấp mấy lần alpha và beta."
"Không phải ghen, là khi dễ." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phó Tiểu Nhiên không ngừng giãy giụa trên sô pha.
"Hai người càng khó chịu, tôi càng cảm thấy vui vẻ..."
Nói xong, Biên Bá Hiền kéo tóc bắt Phác Xán Liệt ngước lên, sau đó tiến đến hôn cổ hắn.
Nói cho cùng đều là sinh vật bị khống chế bởi dục vọng, nhất là alpha và omega ôm nhau trong kỳ phát tình. Cánh môi vừa chạm vào da thịt liền giống như cây đuốc được mồi lửa.
Biên Bá Hiền tích cực hơn rất nhiều so với ngày thường, y đẩy Phác Xán Liệt ngã xuống sô pha bên cạnh Phó Tiểu Nhiên, ngồi lên đùi hắn, nơi Phó Tiểu Nhiên vừa gối đầu, lột bỏ quần áo trên người hắn.
Tin tức tố của Phác Xán Liệt được giải phóng nhờ nụ hôn của Biên Bá Hiền, ngang ngược quấn lấy dục vọng điên loạn. Hắn muốn cởi cái rọ mõm vướng víu ra, kế đến ăn sạch người trước mắt, đang định giơ tay kéo khóa gài, Biên Bá Hiền lại nhanh chóng bắt lấy tay hắn, hướng bàn tay hắn tới lưng mình.
"Không phải cậu thích hình xăm ở đây sao... Hôm nay tôi sẽ cho cậu sờ đủ..."
Bàn tay thô ráp của Phác Xán Liệt vuốt ve tấm lưng Biên Bá Hiền, khiến y không nhịn được phải thở dốc.
Nhìn gò má y đỏ ửng không khác gì lúc bị gió thổi lạnh, thứ bên dưới của Phác Xán Liệt cứ thế chào cờ.
Biên Bá Hiền đang tận hưởng sự vuốt ve, đột nhiên bị xoay một cái, y vẫn ngồi trên đùi Phác Xán Liệt, chỉ là đổi thành đưa lưng về phía hắn, đối mặt với Phó Tiểu Nhiên...
Còn chưa kịp đặt câu hỏi, Phác Xán Liệt ở phía sau nắm cổ tay y, tiếp theo y nghe thấy tiếng thắt lưng mở khóa.
Thứ cứng rắn hung mãnh đột ngột đâm vào nơi dành cho nó, Biên Bá Hiền đau đớn rên lên.
Trên sô pha đối diện, Phó Tiểu Nhiên nức nở điên cuồng, nghe được âm thanh, có khoảnh khắc ngắn ngủi Phác Xán Liệt đã dừng động tác...
Biên Bá Hiền đổ đầy mồ hôi liếc nhìn Phác Xán Liệt ngẩn ra, y nhíu mày, kìm nén cơn khó chịu nghiêng người ôm cổ hắn.
"Có thể tập trung được không? Nhìn cho rõ người bây giờ cậu đang ôm là ai!"
Hết câu, Biên Bá Hiền nhấc người lên tự động, mỗi một lần ấn xuống đều tận lực tới nơi sâu nhất.
Phác Xán Liệt giữa chút lơ đãng bị những cú tự đâm sâu của Biên Bá Hiền kéo trở về, hắn bóp eo y, quá thoải mái nên thấp giọng mắng "Đ*t mẹ", lần này tới lượt hắn đỉnh lên.
Có kinh nghiệm trước đó, Phác Xán Liệt nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm bên trong Biên Bá Hiền, hắn liên tục đâm vào nơi ấy, liên tục kích thích y, liên tục tới cao trào...
Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, đầu tựa trên vai hắn, mắt đỏ hoe nhìn Phó Tiểu Nhiên khóc không ngừng. Tất nhiên, không những y không thương cảm, ngược lại còn nghĩ trong đầu: Thấy chưa, alpha cưng thích đang đeo rọ mõm và ôm tôi...
Trên đời này sẽ không có omega thứ hai khiến Phác Xán Liệt làm vậy...
Chỉ có y...
Một mình y...
Trong không khí tràn ngập mùi c.ần s.a, trừ Biên Bá Hiền, Phó Tiểu Nhiên cũng dần dần bị tin tức tố của Phác Xán Liệt ảnh hưởng. Cậu ta nằm trên sô pha thở dốc, mặt đỏ tới mang tai, cơ thể mềm nhũn.
Giống như có hàng trăm con kiến bò khắp người, khiêu khích trái tim cậu...
Càng thu nhận tin tức tố, Phó Tiểu Nhiên càng không chịu nổi, bắt đầu phát tán tin tức tố của mình...
Là một mùi hương rất bình yên, dễ chịu...
Thuốc an thần len lén lan ra, cố gắng dung hòa cùng tin tức tố phách lối của Phác Xán Liệt trong không khí.
Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đè trên sô pha, toàn thân đã mệt nhừ, song người nọ vẫn không ngừng đòi hỏi. Y nằm ngửa để mặc Phác Xán Liệt ra ra vào vào, cơ thể nương theo động tác lên lên xuống xuống, trong cơn mơ màng, y vô tình ngửi được tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên.
Y nghiêng đầu mở to mắt nhìn Phó Tiểu Nhiên, rõ ràng y đang làm tình với Phác Xán Liệt, nhưng y lại không bằng một omega đứng xem bên ngoài...
Bất kể thế nào đi nữa, y cũng không thể phát tán mùi vị...
Y không giống omega bình thường, không có tin tức tố hấp dẫn alpha, chỉ có thể dựa vào uy hiếp, dựa vào hợp tác...
Mí mắt Biên Bá Hiền càng lúc càng nặng trĩu, Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu dừng, mặc dù bên dưới hai người kết hợp chặt chẽ, tuy nhiên ánh mắt Phác Xán Liệt đã hướng về phía Phó Tiểu Nhiên...
Omega không có mùi định trước sẽ không giữ được alpha.
Biên Bá Hiền cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên y tồn tại cảm giác mất mát chuyện bản thân vô vị.
Có lẽ do làm quá lâu, y thấy cực kỳ mệt mỏi, tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên thơm như vậy, có thể trấn an lòng người như vậy, ngay cả y còn muốn ngủ một giấc thật ngon, nói chi đến Phác Xán Liệt luôn khát khao điều đó...
Mối quan hệ của bọn họ có lẽ không đợi nổi tới ngày mình ngồi lên được ghế Hương Đường đâu...
Mình đối với Phác Xán Liệt mà nói, đã vô dụng rồi...
Trôi theo dòng suy nghĩ, giữa cơn mệt mỏi và tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên, Biên Bá Hiền từ từ nhắm mắt...
Nhận ra người dưới thân đã ngủ, Phác Xán Liệt bắn lần cuối cùng, lui ra khỏi cơ thể Biên Bá Hiền. Hắn nhìn y ngủ say, do tin tức tố bản thân nên hắn không đến nổi buồn ngủ, có điều đúng là cũng hạ nhiệt không ít.
Hắn đứng dậy, nhặt quần áo dưới sàn lên đắp cho Biên Bá Hiền, sau đó xoay người nhìn Phó Tiểu Nhiên thở dốc trên sô pha đối diện.
Hắn chậm rãi đi tới, khác với Biên Bá Hiền không mùi, tin tức tố nhẹ nhàng phát ra từ người Phó Tiểu Nhiên giúp xoa dịu những dây thần kinh nóng nảy của hắn, thậm chí vượt qua cả trấn an, nó còn giống như khống chế và kìm hãm...
Phác Xán Liệt đứng trước mặt Phó Tiểu Nhiên, lột băng keo trên miệng cậu ra.
Khuôn mặt ửng hồng của Phó Tiểu Nhiên xinh đẹp vô cùng, lông mi dài ướt đẫm, hai bên má toàn là nước mắt, cậu chật vật bò dậy, co người trên sô pha uất ức nỉ non: "Anh Liệt... em khó chịu quá..."
Nhìn Phó Tiểu Nhiên nhỏ bé đáng thương, trong mắt Phác Xán Liệt lại chẳng có lấy một tia thương tiếc hay đau lòng, thay vào đó là u ám và cảnh giác.
"Tại sao cậu còn sống?"
Phó Tiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt chất vấn, vẻ mặt vô tội.
"Không phải cậu... bị tôi giết chết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top