Chương 09

Phác Xán Liệt đã không thể nhớ nổi bao lâu rồi mình mới có một đêm ngon giấc như bây giờ, hắn thức dậy với tinh thần sảng khoái, sức sống tràn đầy, nhất là khi mở mắt ra nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫn ở đây.

Cơ thể y trần truồng gợi dục, y ngồi đó châm điếu thuốc, ngón tay chạm nhẹ chiếc lá mỏng manh.

Tấm lưng với hình xăm quyến rũ của y nay còn có thêm những vết hằn bầm tím, Phác Xán Liệt muốn sờ, tuy nhiên vừa duỗi tay phải ra, hắn phát hiện tay mình bị trói vào đầu giường.

Xem ra Biên Bá Hiền thừa dịp hắn ngủ đã làm chuyện này, mà hắn cũng chẳng miễn cưỡng, dựa đầu giường cười nói: "Sợ tôi à?"

Biên Bá Hiền không quay lại, điềm tĩnh dí tàn thuốc lên chiếc lá trước mắt làm nó thủng một lỗ.

"Đây là đâu?"

"'Tổ' tôi xây và đã bị cậu đột nhập." Phác Xán Liệt dùng một tay tự do kéo Biên Bá Hiền về phía mình.

"Không phải tôi hỏi cái này, tôi hỏi nơi này vốn là đâu?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn cây phong ngoài cửa sổ, một tay ôm Biên Bá Hiền, ngước cằm sờ mông y nói: "Cậu không nhớ nơi này sao? Đây chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."

Một câu trả lời thức tỉnh Biên Bá Hiền, chẳng trách y nhìn hai cây phong ngoài kia quen mắt, thì ra đây là kho hàng bỏ hoang năm đó, giờ thì được Phác Xán Liệt tân trang thành Tĩnh Đường.

Biên Bá Hiền gạt tay Phác Xán Liệt ra, Phác Xán Liệt bất ngờ nhấc chân, Biên Bá Hiền mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

Hắn nhân cơ hội ôm y, vuốt ve tấm lưng bầm tím: "Tại sao vậy? Thái tử gia bị người ta ức hiếp à?"

Biên Bá Hiền nắm bàn tay không đứng đắn của Phác Xán Liệt, nói: "Không liên quan đến cậu."

Phác Xán Liệt lười biếng cười: "Không phải muốn hợp tác sao? Tôi quan tâm đến tình trạng thể chất của đối tác cũng không được?" Bàn tay Phác Xán Liệt lần mò đến cổ Biên Bá Hiền, chen một ngón vào vòng bảo vệ, dọc theo đường cong tìm thấy một vết sẹo...

Đó là vết sẹo do hắn gây ra.

Đột nhiên bị chạm trúng tuyến thể, Biên Bá Hiền không khỏi co rúm, chút điểm yếu này khiến Phác Xán Liệt mừng thầm, nguồn nhiệt phát tình mới biến mất lại có xu hướng dâng lên, hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu cắn vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền ——

"Mẹ kiếp cậu cút ngay."

"Cho tôi cắn không được sao?" Khoé mắt Phác Xán Liệt dần dần chuyển đỏ, một đợt phát tình mới lại đến chỉ vì chút co rúm kia của Biên Bá Hiền, "Thái tử gia... để tôi đánh dấu đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Giọng Phác Xán Liệt vừa dày vừa trầm, còn mang theo ý cười, cảm giác không chân thành gì cả. Biên Bá Hiền ghét bỏ dáng vẻ tinh trùng thượng não của hắn, vươn tay bóp cổ đẩy hắn xuống giường rồi cưỡi lên.

"Bây giờ tôi không giết cậu, nhưng tôi có thể khiến cậu sống dở chết dở đấy." Biên Bá Hiền dùng sức, Phác Xán Liệt nắm cổ tay y, bất chợt vỗ hông y một cái ————

Biên Bá Hiền giật mình thả lỏng tay, Phác Xán Liệt bắt được cơ hội, thừa dịp y chưa chuẩn bị bóp cái eo thon đang cưỡi trên người mình, kế đến không chút do dự thúc toàn bộ đoàn tàu mười tám toa còn nhiên liệu vào đường hầm quen thuộc.

"A hức! Cậu!"

Alpha một mình chống chọi cơn phát tình có thể yếu đuối, nhưng alpha phát tình có omega cùng giải tỏa lại mang sức lực kinh người. Phác Xán Liệt dùng sức bứt còng ra khỏi thành giường, bắt lấy tay Biên Bá Hiền, liều mạng đỉnh lên.

Alpha phát tình làm tình không biết mệt mỏi, hai người làm từ dưới đất lên tới giường, từ giường đi qua bàn... Cuối cùng là dây dưa ở bệ cửa sổ.

Biên Bá Hiền đỡ thanh chắn, Phác Xán Liệt giữ tay y ở phía sau, mồ hôi hai người chồng lên nhau, suốt cuộc chơi đầy hưng phấn, ngoại trừ điên cuồng va chạm, Phác Xán Liệt còn không ngừng liếm láp vùng da dưới vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền...

Đây là hành động alpha muốn đánh dấu.

Biên Bá Hiền siết chặt thanh chắn, ngực đập vào mảng sắt lạnh băng, y một mặt chịu đựng ham muốn của Phác Xán Liệt, một mặt nghiêng đầu tránh để hắn không thể đánh dấu.

"Cậu... tên chó điên này... Rốt cuộc bao giờ mới chịu kết thúc hả..."

Phác Xán Liệt thúc mạnh, không hôn cổ được liền chuyển sang cắn tai Biên Bá Hiền: "Ai biết... Hình như lần phát tình trước là năm ngày..."

Hắn vừa cười vừa nói: "Biên Bá Hiền, tôi cũng có thể..."

"... Cái gì..."

"... Fuck cậu sống dở chết dở, muốn sống không được, chết không xong..."

———

Ngô Thế Huân một mực giữ cửa bên ngoài nhàm chán quá bèn rủ A Chung chơi bài. Cậu quăng ra con K cơ chặn 9 chuồn của A Chung và kết thúc ván đánh, A Chung bỏ những lá bài còn lại xuống, tự giác xào bài, thỉnh thoảng thấy không yên tâm lại ngước lên nhìn cánh cửa Tĩnh Đường đóng chặt.

Bắt đầu từ tối hôm qua, âm thanh điên cuồng bên trong cứ nối tiếp không ngừng, sáng sớm vừa yên tĩnh một lúc, bây giờ đã tiếp tục nghe.

Thừa dịp A Chung xào bài, Ngô Thế Huân mở điện thoại kiểm tra tin nhắn một lần nữa, vẫn chưa có hồi âm, cậu thở dài.

"Không tìm được omega cho lão đại bọn tôi sao?"

"Ừ, thật khó để tìm ra omega thích hợp với hắn."

"Tôi thấy trên đời này ngoại trừ Phó Tiểu Nhiên, sẽ không có omega thứ hai trấn an được lão đại." A Chung xào bài xong, trải thành một hàng.

Nghe qua ba chữ "Phó Tiểu Nhiên", Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt, bởi cũng đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy cái tên này.

"Nói gì vậy, người bên trong không phải thứ hai à." Ngô Thế Huân bốc bài lên, nói.

"Hắn ta làm sao so sánh được với Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên có thể chết vì lão đại, còn hắn?!" A Chung rất bất mãn, bất mãn cái vị trí "thứ hai" Ngô Thế Huân dành cho Biên Bá Hiền, "Hắn không giống Tiểu Nhiên." Dứt câu, A Chung bỏ nửa tụ bài xuống.

Thấy đối phương chẳng còn tâm trạng chơi bài, Ngô Thế Huân cũng thôi, trầm ngâm châm một điếu thuốc: "Người không ở đây, nhắc tới có lợi ích gì."

Vẻ mặt A Chung trở nên mất mát, nghĩ về đoạn ký ức liên quan đến Phó Tiểu Nhiên.

"Tôi chỉ nghe kể cậu ấy chết vài ngày trước khi lão đại các cậu bị bắn, dáng dấp cậu ấy thế nào, đẹp không?" Ngô Thế Huân chưa gặp Phó Tiểu Nhiên, chuyện về Phó Tiểu Nhiên đa phần là nghe được từ người này người kia trong băng Thanh Hồng, chứ Phác Xán Liệt cũng chưa từng mở miệng.

A Chung xin Ngô Thế Huân một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng, bắt đầu hồi tưởng: "Đẹp chứ, dù sao cũng là omega."

Bên trong Tĩnh Đường vẫn truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Ngô Thế Huân nhả một làn khói, tiếp tục hỏi: "Bọn họ là một đôi à?"

A Chung lắc đầu: "Không, chẳng qua cậu ấy có tin tức tố trấn an thôi, mỗi lần lão đại kích động đều nhờ cậu ấy xoa dịu, vậy nên lão đại mới giữ cậu ấy bên cạnh mình. Mặc dù lão đại không tỏ thái độ gì hết, tuy nhiên đám người chúng tôi đều xem cậu ấy là omega của lão đại."

Ngô Thế Huân gật gù: "Đánh dấu rồi?"

"Cũng chưa luôn..."

Ngô Thế Huân dừng một chút: "Tính ra lão đại các cậu tốt với cậu ấy thật đấy."

"Là ý gì?" A Chung có chút khó hiểu, "Alpha tốt với omega là không nên đánh dấu sao?"

"Đó là người bình thường, còn lão đại các cậu không bình thường." Ngô Thế Huân vẩy tàn thuốc, nghĩ tới mấy năm nay mình giúp Phác Xán Liệt dọn dẹp cục diện hỗn độn, không biết đã làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật cắt ghép tuyết thể cho omega bị hắn làm bậy rồi, "Nếu hắn bộc phát cơn điên, đừng nói tùy tiện đánh dấu, hắn chưa cắn đứt cổ đối phương là may."

A Chung nghe cái hiểu cái không, Ngô Thế Huân biết cậu còn ngờ nghệch, cũng cảm thấy hỏi về đời tư Phác Xán Liệt tới đây được rồi, quyết định quay về vấn đề chuyên môn.

"Tin tức tố của Phó Tiểu Nhiên là mùi gì? Có thông tin không?"

A Chung nhăn mặt: "Làm sao tôi biết, tôi chưa ngửi bao giờ, anh hỏi lão đại bọn tôi thử xem."

Ngô Thế Huân thở dài: "Tôi hỏi hắn được thì còn tìm cậu làm gì? Ngay cả Phó Tiểu Nhiên cũng là nghe từ miệng các cậu mới biết, Phác Xán Liệt chịu nói tôi biết chắc."

"Lão Ngô, cố gắng tìm kiếm omega, đừng để lão đại bọn tôi dính dáng tới Biên Bá Hiền!"

"Bây giờ tôi khác nào mò kim đáy biển, hừm, tôi thấy Biên Bá Hiền cũng không tệ mà."

"Không tệ cái rắm ấy! Mấy ngày trước hắn hại chết anh em của bọn tôi, còn bắn mù cả hai mắt!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, không bất ngờ chuyện Biên Bá Hiền gây ra lắm. Tóm lại y và Phác Xán Liệt, một người điên bên ngoài, một người điên bên trong.

Hai người đang trò chuyện, Tĩnh Đường đột nhiên không còn động tĩnh nữa, một lát sau cửa bị đẩy ra, Biên Bá Hiền khoác áo Phác Xán Liệt đi trước, Phác Xán Liệt vui vẻ sải bước theo sau.

Trên người cả hai còn vương hơi nóng, vùng da lộ bên ngoài thì phiếm hồng.

"Lão đại! Ngài cứ đi ra như vậy sao? Không có chuyện gì chứ?!" So với kỳ phát tình trước đây của Phác Xán Liệt, hiện tại mới một ngày một đêm đã kết thúc rồi?

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, bình thản nói: "Tất nhiên là không, có thái tử gia ở đây mà."

A Chung chết trân tại chỗ, quá khiếp sợ khi chứng kiến lão đại nhà mình dính lấy kẻ thù bên ngoài, mà đáng sợ hơn là Biên Bá Hiền không hề bài xích, cứ để mặc cho lão đại bọn họ vuốt ve.

"Có omega bên cạnh sẽ giúp rút ngắn kỳ phát tình, hai người..." Ngô Thế Huân định hỏi họ đã đánh dấu chưa, song liếc thấy vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền, dù bên trên có rất nhiều dấu răng nhưng vẫn không đứt.

"A Chung, đi thông báo với mọi người, từ hôm nay trở đi toàn bộ băng Thanh Hồng nghe theo sắp xếp của thái tử gia, chúng ta bằng mọi giá phải đưa thái tử gia lên ghế Hương Đường ngồi thật vững vàng."

Phác Xán Liệt tựa đầu trên vai Biên Bá Hiền, vừa liếm cắn dái tai y vừa nói.

"Lão đại??!"

Trước mặt người ngoài còn thân mật như vậy, alpha phát tình quả nhiên đều biến thành chó dính người, Ngô Thế Huân nhàn nhạt liếc mắt, quay sang nói với A Chung: "Xem ra giữa quyền lợi và giấc ngủ ngon, lão đại các cậu chọn vế sau rồi."

"Sai nha, tôi chọn thái tử gia." Phác Xán Liệt nói xong lại hôn Biên Bá Hiền một cái, Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối cũng không bài tỏ cảm xúc gì, để mặc cho Phác Xán Liệt thoải mái chiếm tiện nghi.

"Thấy chưa, tôi đã nói cậu ta là người thứ hai mà." Ngô Thế Huân nhướng mày với A Chung.

Biên Bá Hiền dừng một nhịp, chưa kịp mở miệng thì Phác Xán Liệt đã lên tiếng hỏi trước: "Cái gì thứ hai?"

Phác Xán Liệt rõ ràng đang cười, ấy thế mà A Chung lại hoảng không nhẹ, vội kéo tay Ngô Thế Huân, lắc đầu: "Không có không có, không có gì cả."

Biên Bá Hiền liếc nhìn A Chung, sau đó đảo mắt sang Phác Xán Liệt: "Đi thôi."

Ánh mắt Phác Xán Liệt ngưng đọng trong chốc lát, chỉ mấy giây ngắn ngủi vẫn đủ khiến A Chung lạnh sống lưng.

———

Thời điểm Phác Xán Liệt theo Biên Bá Hiền bước qua cánh cổng băng Giao Long, cả đám người trong băng đảng gần như không thể ngậm miệng lại được.

Phác Xán Liệt thưởng thức ánh mắt thù địch của đám người đó, còn cố ý vươn tay sờ cổ Biên Bá Hiền, kết quả bị Biên Bá Hiền né tránh.

"Đừng có quá đà."

Phác Xán Liệt thu tay, gật đầu nói "Được", ra vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Hai người đi tới phòng nghị sự, tại đại sảnh, Biên Vanh và Bùi Tư Tần đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy Biên Bá Hiền trở về, Bùi Tư Tần nhanh chóng đứng dậy.

"Bá Hiền!"

Bùi Tư Tần tiến lên phía trước, lúc sắp đến gần Biên Bá Hiền, cậu đột nhiên cảm nhận có một mối đe dọa mang theo mùi máu tanh gắt gao kẹp lấy mình, mà sát khí khủng khiếp ấy lại tỏa ra từ Phác Xán Liệt, người đứng sau lưng Biên Bá Hiền.

Đó là tin tức tố chiếm hữu chỉ tỏa ra khi omega của mình có nguy cơ bị alpha khác xâm chiếm.

Mùi hương Phác Xán Liệt vừa nồng vừa có địch ý, âm thầm khuyên Bùi Tư Tần tốt nhất đừng tiếp tục đến gần.

Sau đó, Bùi Tư Tần vô tình nhìn thấy dấu hôn ẩn hiện dưới cổ áo Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, cậu..."

"Chủ tịch, con có chuyện muốn báo cáo." Biên Bá Hiền bỏ qua ánh mắt đầy mất mát của Bùi Tư Tần, trực tiếp nói chuyện với Biên Vanh.

"Nói đi." Giọng Biên Vanh trầm khàn, nghe có chút u ám, từ lúc Phác Xán Liệt vào cửa cho đến hiện tại, lão chưa một khắc rời mắt khỏi hắn, tay siết chặt thành ghế gỗ.

"Thay vì tranh đoạt được mất cùng băng Thanh Hồng, vẫn tốt hơn nếu chúng ta hợp tác."

Biên Vanh nghe Biên Bá Hiền nói xong, đứng dậy đi tới trước mặt y, rũ mắt nhìn dấu hôn trên cổ y rồi ngước lên trừng Phác Xán Liệt, nói: "Hợp tác? Băng Thanh Hồng không thích cái ghế Hương Đường nữa à? Ta lấy gì để tin hắn đây?"

"Chủ tịch Biên, ngài phải tin tưởng tôi thôi, bởi vì tôi là alpha của con trai ngài." Phác Xán Liệt vòng qua Biên Bá Hiền, nhìn thẳng vào mắt Biên Vanh.

Ánh mắt Biên Vanh dao động một chút, hiển nhiên rất kinh ngạc. Song, người kinh ngạc nhất vẫn là Bùi Tư Tần. Cậu không dám tin, gấp gáp chạy đến bên cạnh Biên Bá Hiền xác nhận: "Lời anh ta nói là thật sao?! Bá Hiền?!"

Biên Bá Hiền gạt tay Bùi Tư Tần, không nhìn cậu, điềm tĩnh hướng về phía Biên Vanh: "Thật."

Biên Vanh quan sát Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, cùng là alpha, lão có thể cảm nhận được Phác Xán Liệt không nói dối.

"Bây giờ cậu ta là alpha của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic