báu vật

mình thật sự thích tác phẩm này.

Đồ hiếm thì có giá trị, đồ càng hiếm thì càng có giá trị. Những vật quý hiếm trên đời thường nhờ vào bàn tay tài hoa của tạo hóa mà thành hình, được nuôi dưỡng bởi vạn vật, thậm chí còn đi ngược lại quy luật tuần hoàn. Con người luôn khao khát những thứ không có thực trong đời, như trái tim của cỏ cây hay lông vũ của phượng hoàng. Và trong truyền thuyết, thứ quý giá nhất chính là nước mắt của nàng tiên cá. 

Khác xa sự lãng mạn, đẹp đẽ trong truyện cổ Andersen, ngoài khơi đại dương thực sự tồn tại loài sinh vật này. Họ mang thân người với đuôi cá, sở hữu giọng ca mê hoặc lòng người, nhưng ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo ấy là bản năng hoang dã của loài thú. Họ chính là những nàng siren thực thụ, dùng giọng ca tuyệt mỹ để thốt ra những lời nói dối ngọt ngào, quyến rũ thủy thủ trên biển cúi mình, rồi họ sẽ há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn cắm vào động mạch người thủy thủ đó, kéo họ xuống biển sâu, trở thành bữa tiệc của người cá.

(Nàng Siren là sinh vật huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, thường được miêu tả là những sinh vật nửa người nửa chim (trong truyền thuyết cổ) hoặc nửa người nửa cá (trong văn hóa hiện đại). Siren có giọng ca mê hoặc, dùng tiếng hát quyến rũ thủy thủ và người qua đường, khiến họ mất kiểm soát và dẫn đến tai nạn đắm tàu. Hình tượng Siren khác với nàng tiên cá ở chỗ họ thường mang tính chất nguy hiểm, tàn ác hơn và không có tình cảm như những nhân vật lãng mạn trong truyện cổ tích.)

Họ tàn bạo và hung ác, không phải những nàng công chúa biển dịu dàng, đa tình. Mỹ nhân ngư không có trái tim, nên cũng chẳng có tình cảm của con người. Họ không biết yêu, và cũng chẳng bao giờ có nước mắt. Họ chỉ đơn thuần là săn mồi dưới đáy biển, thưởng thức các sinh vật biển và yêu thích những viên ngọc trai lấp lánh. Tự do bơi lội trong biển cả, làm say mê cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao với vẻ đẹp và tiếng hát của mình, họ không hề bận tâm, lo âu— hệt như những bảo vật từ tay Thượng Đế đánh rơi xuống trần gian.

Dưới làn gió biển thổi dọc bờ cát trắng, người ta kể lại rằng, trái tim của mỹ nhân ngư cứng rắn như đá, chỉ khi hạnh phúc tột cùng, họ mới rơi lệ. Giọt lệ rơi xuống đất hóa thành những viên ngọc sáng lấp lánh, nếu nuốt vào thì biến thành thần dược chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Khi truyền thuyết về mỹ nhân ngư lan ra khắp những bờ biển xa xôi, loài người cũng bắt đầu cuộc săn lùng và lừa dối họ. Dù dâng hiến hay cám dỗ thế nào, họ vẫn chẳng thể làm mỹ nhân ngư rơi lệ, vì họ vốn là loài vô tâm. Phẫn nộ vì không đạt được, con người bắt đầu trả thù điên cuồng, những lưỡi kiếm sắc bén xé toạc lớp vảy, biến biển cả thành màu đỏ thẫm. Nhiều mỹ nhân ngư bị xé xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hay bị trói chặt trên đá phơi nắng mặc kệ gió biển cuốn đi mọi thứ. Họ dần biến mất trong đại dương sâu thẳm, mất hút khỏi tầm mắt con người.

Moon Hyeonjun lớn lên cùng những câu chuyện về mỹ nhân ngư, nhưng anh không có thiên hướng lãng mạn. Trí tưởng tượng về họ chỉ là những phác họa nhỏ bé từ thực tế: giọng hát của mỹ nhân ngư có lẽ giống như những nghệ sĩ lang thang chơi guitar giữa chợ, đẹp mà man mác buồn; gương mặt xinh xắn hẳn giống thiếu nữ nhặt vỏ sò trên bãi biển, với nụ cười vô tư lự; chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc gợi nhớ đến những đàn cá sặc sỡ anh từng thấy khi lặn sâu vào đại dương. Dù có cố gắng mấy, anh cũng chỉ có thể hình dung hình ảnh của mỹ nhân ngư trong tâm trí mà thôi, vì anh chưa từng gặp họ, và chỉ có thể tưởng tượng như thế.

Kể từ khi mỹ nhân ngư biến mất khỏi thế gian, việc săn tìm họ cũng phai nhạt dần. Truyền thuyết chỉ còn tồn tại trong vài chục năm, và ngoài những kẻ ham muốn châu báu hay người bệnh tật sắp chết, chẳng còn ai tin vào sự tồn tại của những sinh vật và giọt lệ thần kỳ này nữa. Moon Hyeonjun cũng không tin, anh thích coi mỹ nhân ngư như một truyền thuyết xa xôi đầy diệu kỳ, ẩn chứa khao khát về cuộc sống và hạnh phúc. Nếu mỹ nhân ngư chỉ là câu chuyện cổ tích, thì những khổ đau và tổn thương chỉ là hư cấu, không còn chỗ cho lòng tham, sự tàn ác của con người. Mỹ nhân ngư có thể tự do làm chủ đại dương, quay về những ngày tháng vô tư, lặn lội trong biển cả xanh biếc.

Moon Hyeonjun yêu biển, không phải vì truyền thuyết mỹ nhân ngư. Mỗi khi mùa hạ chạm đến đảo nhỏ, khi cơn gió biển thổi nhẹ qua, anh thường ra bờ biển vào đêm khuya, tránh xa khỏi đám đông phiền phức. Chỉ khi ở đó, anh mới tìm thấy sự yên bình và tĩnh lặng. Dưới bầu trời đầy sao, anh đi dạo trên bờ cát, ngắm những đợt sóng trào dâng và rồi lặng lẽ rút lui, bỏ lại sau lưng những lo âu đời thường. Anh thường nhặt những chiếc vỏ ốc bị sóng biển bỏ quên, vô thức thổi đi thổi lại một điệu nhạc quen thuộc.

Gió đêm hè thật nhẹ nhàng, mặt biển thẫm đen lấp lánh ánh sao. Moon Hyeonjun như thường lệ lại trốn khỏi nơi đông đúc, lặng lẽ ngồi trên bãi cát. Sóng biển thi thoảng lướt qua, chạm vào mắt cá chân, ướt cả ống quần anh, nhưng anh chẳng hề để ý. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve vỏ ốc, một lần nữa, để âm điệu quen thuộc ngân vang khắp đại dương.

"Chẳng lẽ chưa ai từng nói với anh là tiếng sáo anh thổi vừa phiền phức vừa khó nghe hay sao?"

Mặt biển vốn hiền hòa bỗng nổi sóng lớn, như thể đang trút cơn giận dữ từ đằng xa, từng đợt sóng mạnh mẽ vươn cao, phá tan ánh sao đang sáng trên bầu trời, kéo mây đen ùn ùn che phủ. Chỉ còn lại vầng trăng treo lơ lửng trên cao dịu dàng an ủi, sóng cứ xô bờ rồi lại lùi xa, giận dỗi mãi rồi cũng nguôi ngoai. Moon Hyeonjun chợt nhận ra trên mặt biển yên bình, nơi ánh sao vương lên, có một bóng người từ biển ngoi lên.

Đó là một mỹ nhân ngư, nước biển dâng đến cổ, mái tóc dài óng ánh như ánh trăng, gương mặt lấp lánh ánh sáng dịu dàng, thánh thiện. Moon Hyeonjun mở to mắt nhìn người cá nhẹ nhàng bơi lội trong lòng biển xanh, dường như không gì có thể ngăn cản, biển cả xuyên qua từng đường nét cơ thể người đó, hòa quyện làm một. Người cá ngửa đầu nhìn lên, đôi lông mi dài lấp lánh, rồi nhanh chóng lặn xuống biển, chiếc đuôi phủ vảy rực rỡ ánh sáng bảy sắc dưới ánh trăng, trong phút chốc chiếu sáng cả đại dương.

Moon Hyeonjun choáng ngợp, đôi mắt mở lớn không dám tin những gì đang chứng kiến còn đẹp hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng. Chiếc vỏ ốc trên tay rơi xuống cát, giai điệu quen thuộc cũng tan biến theo bóng dáng người cá vào lòng đại dương sâu thẳm. Không kiềm lòng, anh bước từng bước về phía biển sâu, nhận ra rằng mỹ nhân ngư không cần dùng giọng hát mê hoặc để quyến rũ con người, chỉ cần vô tình phô bày vẻ đẹp cũng đủ khiến người ta lao vào, sẵn sàng hiến dâng tất cả.

"Nếu anh đi tiếp, anh sẽ mất mạng đấy."

Giọng nói mê hoặc lại vang lên từ mặt biển, lạnh buốt và đầy cảnh báo. Moon Hyeonjun cảm giác như da thịt bị những chiếc lưỡi lạnh lẽo của rắn quét qua từng tấc, nước biển đã ngập đến cổ. Dù giỏi bơi lội, anh cũng không thể đoán được cơn giận của biển sâu. Anh chợt tỉnh, dừng bước, lúng túng nói lời xin lỗi với mặt biển rồi vội vàng lùi lại. Bờ cát đã mềm nhũn dưới chân vì sóng đánh, anh lùi vội làm bàn chân lún sâu vào cát, mất đà ngã xuống biển, nước tràn qua khiến anh không kịp thở. Anh cố vùng vẫy ngoi lên, nhưng lại bị đợt sóng tiếp theo cuốn vào. Trong cơn hỗn loạn, anh mở mắt, cố gắng bơi về phía xa, xuyên qua bóng tối là những sợi tóc sáng lấp lánh quấn lấy eo anh. Anh quay lại, chạm phải đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn thẳng vào mình.

Anh cảm thấy như có vầng hào quang bao quanh cơ thể, từng cơ bắp căng cứng bỗng trở nên mềm mại. Người cá bơi vòng quanh anh, đôi môi chúm chím đầy vẻ tò mò, chiếc đuôi rực rỡ đẩy anh xoay tròn trong nước. Người cá chợt dừng lại, cầm lấy tay Moon Hyeonjun, kéo anh ra khỏi bờ vực ngạt thở, sóng biển lại đưa anh trở về bờ.

Moon Hyeonjun ho sặc sụa, mắt vẫn dõi theo bóng dáng người cá không rời. Chạm vào làn da mịn màng, lòng anh bỗng rung động. Anh biết tất cả những gì vừa xảy ra đều là trò đùa tinh nghịch của mỹ nhân ngư. Có lẽ anh đã làm phiền giấc ngủ của em ấy mỗi đêm, hoặc chỉ đơn thuần là trò đùa của một sinh vật mang đầy sự tò mò. Dù thế nào, Moon Hyeonjun biết rằng mình đã bị vẻ đẹp hồn nhiên của người cá chinh phục.

"Tôi tên là Moon Hyeonjun, còn cậu tên gì?"

Anh gom hết dũng khí, đưa tay gọi lớn về phía biển. Gió nhẹ nhàng lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mặt anh, rơi xuống mặt biển tạo thành những gợn sóng nhỏ. Moon Hyeonjun nín thở, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng mặt biển vẫn lặng như tờ, chẳng có tiếng đáp lại. Anh bắt đầu lo lắng liệu mình có quá mạo phạm khi cố gắng bắt chuyện với người cá trong truyền thuyết. Có lẽ vẻ đẹp trong sáng ấy đã khiến người cá luôn mang trong mình sự e ngại và tránh xa. Thở dài, Moon Hyeonjun cúi đầu, chuẩn bị quay đi.

"Choi Wooje."

Giọng nói quen thuộc và mê hoặc lại vang lên từ đáy nước. Moon Hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mặt biển lại nghịch ngợm nổi lên những bọt nước lăn tăn. Người cá ngẩng đầu lên, lặng lẽ ló nửa khuôn mặt khỏi mặt nước, mắt đảo quanh rồi lại dừng ở chỗ anh.

Moon Hyeonjun không dám cử động, đứng yên nhìn Choi Wooje nghịch ngợm khuấy nước, bắn những giọt sóng tung tóe lên mặt anh. Anh chỉ lặng lẽ lau nước trên mặt, không tỏ vẻ gì, rồi lại không kìm được mà dõi mắt nhìn món quà tuyệt đẹp mà trời ban tặng. Còn Choi Wooje lại hiểu lầm rằng anh đang không hài lòng vì trò đùa của mình, em thu lại nụ cười, dùng đuôi bơi đến gần, đối mặt với người lạ quen thuộc.

"Anh giận rồi à?"

Giọng nói của Choi Wooje ngọt ngào và có chút nũng nịu, âm thanh như đang nhõng nhẽo. Em ngoi hẳn lên, đôi vai lộ khỏi mặt nước, mái tóc dài buông xuống ngực, làn da trắng mịn như ngọc khiến Moon Hyeonjun đỏ mặt quay đi, không dám nhìn.

Hành động ấy càng khiến người cá tin rằng anh đang giận dỗi, Choi Wooje hiếm khi hoảng loạn, đôi mày khẽ nhíu lại. Em vội vàng bơi quanh anh, dùng mái tóc dài quấn quanh hai người, như thể sợ anh sẽ bỏ chạy. Em nhẹ nhàng đưa đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh, kéo sát về phía mình. Dưới nước, chiếc đuôi phủ đầy vảy sáng lấp lánh theo nhịp sóng. Choi Wooje chầm chậm tiến lại gần, cho đến khi mũi hai người chạm nhau.

"Sao anh không nhìn em? Anh ghét em à?"

Giọng em ngây thơ, pha lẫn chút buồn bã, khiến Moon Hyeonjun không kiềm chế nổi, ôm chặt lấy em, lắc đầu phủ nhận. Trong màn đêm, đôi mắt Choi Wooje sáng lấp lánh như sao, Moon Hyeonjun mím môi, cố gắng thoát khỏi giọng hát quyến rũ đang quanh quẩn.

"Anh không giận, mà ngược lại, em có giận không? Có phải tiếng sáo của anh đã làm phiền em không?"

Moon Hyeonjun ngại ngùng cúi mặt xuống, chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người cá lướt nhẹ trên da, có chút ngưa ngứa. Anh khẽ nghiêng đầu, Choi Wooje tự nhiên tựa đầu lên vai anh.

Người ta luôn nói đừng bao giờ để lộ cổ họng yếu đuối trước mặt người cá. Khi đôi môi lạnh lẽo của Choi Wooje chạm vào động mạch đang đập rộn ràng, Moon Hyeonjun mới nhớ đến những cấm kỵ trong truyền thuyết cổ xưa. Nhưng giờ đã không còn đường lui, dù thân thể run rẩy nhưng anh vẫn kiên quyết không cúi đầu. Moon Hyeonjun cảm nhận dòng máu trong cơ thể như bị đóng băng bởi nước biển, chỉ còn trái tim là vẫn đang đập. Chỉ cần Choi Wooje há miệng, cắn vỡ động mạch của anh bằng hàm răng sắc nhọn, anh sẽ mãi mãi ở lại nơi đáy biển cùng em.

Nhưng Choi Wooje không làm vậy. Khoảng thời gian đếm ngược dài dằng dặc trôi qua, nhưng nỗi đau dự đoán không bao giờ đến. Cổ của Moon Hyeonjun không bị xuyên thủng, máu đỏ tươi không khuấy động làn nước biển trong xanh. Choi Wooje nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, trong mắt em phản chiếu hình ảnh một Moon Hyeonjun bối rối, hoang mang.

"Anh sợ tôi."

Choi Wooje không đặt câu hỏi mà khẳng định. Khi em tiến lại gần Moon Hyeonjun, em có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi và căng cứng trong anh. Khi môi em chạm nhẹ vào cổ anh, Moon Hyeonjun tự nhiên cảm thấy sợ hãi, điều này không có gì là bất ngờ.

Anh đã nghĩ rằng Choi Wooje sẽ tấn công mình.

Nhận ra điều này, ánh mắt của Choi Wooje dần trở nên u ám. Moon Hyeonjun giống như bao kẻ khác, đắm chìm vào vẻ đẹp của người cá mà tiến lại gần, nhưng cũng theo bản năng mà dè chừng và nghĩ rằng em tàn nhẫn. Choi Wooje thở dài buồn bã; em là người cá với trái tim lạnh như băng, sao có thể mong đợi sự đồng điệu cảm xúc với con người.

Choi Wooje buông tay khỏi vai Moon Hyeonjun, nhẹ nhàng đẩy anh ra và lặng lẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Em nhắm mắt, lặn sâu xuống biển, một lần nữa để cho nước biển nuốt chửng lấy mình. Moon Hyeonjun còn chưa kịp níu giữ thì bóng dáng nhẹ nhàng ấy đã biến mất trong sóng biển, hòa lẫn vào ánh sao. Anh ngẩn ngơ nhìn sợi tóc mỏng manh duy nhất Choi Wooje để lại, vương trên đầu ngón tay, phát sáng lấp lánh trong đêm. Đó là bằng chứng duy nhất cho cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người cá, rằng anh đã từng ôm trong tay một sinh vật thuần khiết và ngây thơ. Moon Hyeonjun nhìn về phía cuối đại dương, nơi Choi Wooje đã biến mất vào màn đêm, cảm nhận trái tim mình thắt lại, như thể anh đã vô tình làm tổn thương em, khiến trái tim mình cũng đau đớn theo. Lúc này, anh mới hiểu cảm giác định mệnh đã xuất hiện từ đâu.

Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun vẫn đến bãi biển khi trăng lên đỉnh ngọn cây. Anh biết rằng dù có nói gì đi nữa, Choi Wooje cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nỗi hối hận trong lòng khiến anh lúc nào cũng đau đớn, chỉ khi đứng bên bờ biển, biết rằng Choi Wooje vẫn đang ở đâu đó sâu trong đại dương, thì ban ngày sau đêm đen mới có ý nghĩa để tiếp tục thở.

Anh vẫn thổi sáo cho Choi Wooje nghe, mặc dù em đã từng bảo tiếng sáo ấy phiền phức. Ban ngày, anh theo chân những nhạc công lang thang trên chợ, học những giai điệu khác nhau, và chỉ khi đêm xuống, anh mới chơi cho Choi Wooje nghe. Tất cả các bản nhạc anh thổi đều không nằm ngoài nỗi nhớ người mình yêu. Anh kể cho Choi Wooje nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ những buổi triển lãm đầy màu sắc và các lễ hội tưng bừng của thị trấn nhỏ, cho đến quán ăn mới mở ở đầu phố có món gì ngon. Mỗi đêm, anh luôn có vô vàn điều để nói với biển cả im lặng, để mở ra toàn bộ thế giới của mình trước mắt Choi Wooje, chỉ để người cá đơn thuần ấy có thể tìm thấy niềm vui bên cạnh đại dương mênh mông.

Anh cũng thường xin lỗi Choi Wooje, tay nắm chặt vỏ ốc biển, thì thầm những lời xin lỗi. Khi Choi Wooje - người cá mà anh chỉ nghe kể qua truyền thuyết thực sự xuất hiện trước mặt, Moon Hyeonjun đã vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, nhưng lại khó lòng quên đi những lời kể rùng rợn về chiếc răng nanh sắc nhọn của người cá. Moon Hyeonjun đã chuẩn bị tinh thần để dâng hiến, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ trong lòng. Anh đã mặc định kết hợp hình ảnh Choi Wooje trước mắt với người cá trong truyền thuyết, nghĩ rằng em  sẽ không chút do dự mà cắn nát cổ mình.

Moon Hyeonjun không cầu mong sự tha thứ từ Choi Wooje, anh chỉ xin em đừng từ chối sự đồng hành của mình. Từ xa, trên mặt biển phẳng lặng vang lên tiếng hát ngọt ngào, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng ca của người cá, hòa cùng gió biển và sóng vỗ, như đổ đầy ánh sao khắp bầu trời. Giai điệu ấy, Moon Hyeonjun đã quá quen thuộc, đó chính là bản như vẫn thường thổi.

Anh vui mừng đứng bật dậy, sau những tháng ngày dài đằng đẵng đợi chờ, từ khi mùa hè nắng rực chuyển thành đêm đông lạnh lẽo. Anh đã dùng hết thời gian để chờ đợi sự tha thứ từ Choi Wooje, cho đến khi tiếng chuông từ những chú tuần lộc vang lên, Choi Wooje cuối cùng đã chịu từ biển sâu đáp lại anh.

Thủy triều dâng trào, giống như lần đầu họ gặp nhau, Choi Wooje bơi qua ánh trăng để đến bên anh. Trong đêm đen, đôi mắt em vẫn sáng rực, nhưng không giấu nổi nét buồn bã. Biển cả nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể em, duy trì khoảng cách không quá gần Moon Hyeonjun cũng chẳng xa. Moon Hyeonjun giơ tay ra nhưng chẳng thể chạm tới bóng hình của Choi Wooje. Anh cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng ngoài lời xin lỗi nghẹn ngào nơi cổ họng, anh chẳng thể nói thêm được gì.

Họ nhìn nhau từ xa, dường như có vô vàn nỗi nhớ nhưng không biết phải thổ lộ ra sao. Trong quãng thời gian ấy, Choi Wooje dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt bầu bĩnh nay đã thon gọn, đường nét cũng sắc sảo hơn. Hàng mi dài vẫn thế, tôn lên đôi mắt đầy nét quyến rũ. Từ đôi môi mím chặt và ánh mắt run rẩy của Choi Wooje, Moon Hyeonjun biết rằng em không phải là kẻ lạnh lùng vô tình, mà là mỗi đêm trong biển sâu đen tối, em đã cô độc ngước nhìn bầu trời đầy sao, lặng lẽ ghi nhớ từng lời anh nói.

Nước biển mùa đông lạnh buốt như dao cắt, nhưng lần này, Choi Wooje quyết định vượt qua mùa đông giá rét để bước về phía Moom Hyeonjun. Em là nàng tiên cá trong câu chuyện của Andersen, bướng bỉnh và kiêu kỳ chạy về phía hoàng tử đang chờ đợi mình. Chiếc đuôi dài của Choi Wooje chầm chậm lướt qua sỏi đá sắc nhọn, những vảy cá sáng lấp lánh bị cửa nát, chảy ra dòng máu đỏ thẫm, hòa tan vào màn đêm lạnh giá. Từng bước rời xa biển cả, mái tóc dài của em mất đi ánh sáng, rối tung và đứt đoạn rơi xuống. Đôi tay em ôm lấy cơ thể trần trụi, thân hình mềm mại mất đi sự bảo vệ của nước biển, lớp vảy cũng dần bong tróc, thay vào đó là đôi chân dài, thanh mảnh. Đó là đôi chân mà nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen đã đánh đổi bằng giọng hát ngọt ngào của mình với mụ phù thủy, và giờ đây, Choi Wooje cũng nhận lấy sự trừng phạt đầy đau đớn cho từng bước chân đầu đời.

Choi Wooje cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Moon Hyeonjun, dù mỗi bước đi khiến đôi chân đau đớn như bị dao cắt thấu xương. Đôi mắt em giờ đây đã vĩnh viễn mất đi nét ngây thơ trong sáng ngày nào, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cơ thể co quắp lại, ngã gục trên bãi cát. Trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun chẳng màng gì khác, vội cởi chiếc áo khoác quấn quanh thân hình trần trụi của Choi Wooje, ôm chặt lấy em vào lòng.

Người cá bước ra từ biển cả cuối cùng cũng có được hơi ấm của con người, không còn là sinh vật máu lạnh, toàn thân lạnh giá. Choi Wooje đưa đôi tay lên, lần nữa vòng qua cổ Moon Hyeonjun, không kiềm chế được mà rúc sâu hơn vào lòng anh. Mái tóc em vẫn còn đẫm nước, hàng mi ướt nhẹp, em ngước nhìn Moon Hyeonjun và lại thỏa mãn tựa cằm lên vai anh.

"Moon Hyeonjun."

Em khẽ gọi tên người đàn ông, đây là lần đầu tiên Choi Wooje trao đổi tên với một con người. Họ đã từng ôm nhau, từng đồng hành cùng nhau, và mang theo nỗi nhớ xuyên qua mọi mùa thay đổi. Trong tất cả những phong cảnh mà người cá như em từng thấy ngoài biển cả, không có gì là không liên quan đến Moon Hyeonjun.

Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng và cô độc, chỉ có Moon Hyeonjun là người thổi chiếc vỏ ốc biển nhàm chán ấy để bầu bạn cùng em, hết lần này đến lần khác vẽ nên mọi điều về thế giới này. Nhờ có Moon Hyeonjun, Choi Wooje bắt đầu yêu thích màn đêm; biển khơi về đêm luôn buồn tẻ, vạn vật ngủ yên, chỉ mình en ngóng chờ sự xuất hiện của anh. Em bắt đầu khao khát mình có đôi chân của loài người, để có thể cùng Moon Hyeonjun đường hoàng bước đi trên những con phố nhỏ của hòn đảo, và thử món cơm gà mà anh đã nhắc tới rất nhiều lần, dù bản thân vốn là một sinh vật hoang dã quen với việc ăn thịt đồng loại.

Em biết, người cá trong truyền thuyết vốn tàn nhẫn và hoang dã, lạnh lùng như đá là bản chất của họ. Những thủy thủ ngày xưa ngâm nga về truyền thuyết người cá, khao khát vẻ đẹp và sự quý giá của họ, nhưng lại ghét bỏ sự tàn nhẫn vô tâm. Tất cả những điều này, Choi Wooje đều hiểu rõ. Em đã chìm trong giấc ngủ dưới biển sâu quá lâu, đến nỗi mỗi lần dây thừng từ những con tàu xuyên qua mặt nước, em đều cảm nhận được sự rung động nhỏ nhoi ấy. Em lắng nghe tiếng nói của biển cả, nhưng lòng lại hướng về con người.

Nghe tiếng gọi của em, Moon Hyeonjun gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Choi Wooje, cúi đầu đối diện với đôi mắt xinh đẹp. Người cá hóa thân thành người vẫn giữ nguyên vẻ đẹp từ lần gặp đầu tiên. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má em, dịu dàng thể hiện sự yêu thương.

Nhưng gió biển quá lạnh, đôi mắt Choi Wooje lại bắt đầu run rẩy. Chưa từng ai dạy người cá cách trao đi trái tim mình một cách thẳng thắn, và Choi Wooje khao khát được biết mọi câu trả lời.

"Anh có muốn nước mắt của em không?"

Đây là câu thứ hai Choi Wooje nói kể từ lần gặp lại. Giọng người cá trở nên khàn đục, lời nói như vỡ vụn ngay từ cổ họng. Truyền thuyết kể rằng nước mắt người cá là báu vật của trần gian, có thể hồi sinh, giải trừ tai họa và bệnh tật. Bất kỳ ai tiếp cận người cá đều mong có được nước mắt của họ, và Choi Wooje biết điều này, vì vậy em muốn hỏi Moon Hyeonjun câu hỏi ấy.

Choi Wooje hỏi một cách tự nhiên, còn Moon Hyeonjun lại lần nữa cứng đờ, lời nói như nghẹn lại trên môi, ánh mắt có chút né tránh, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy Choi Wooje, không để người cá rời xa thêm lần nữa.

"Không cần."

Moon Hyeonjun nghe thấy trái tim mình thành thật thốt ra câu trả lời. Từ khi gặp Choi Wooje, anh chỉ khao khát đôi mắt của người cá ấy. Đêm nào anh cũng nhớ đến hình bóng Choi Wooje, hối hận vì đã để em một mình, bóng dáng cô độc mà rời đi. Anh không muốn trường sinh, không cần của cải, anh chỉ muốn trong quãng đời ngắn ngủi còn lại có thể yêu Choi Wooje.

Choi Wooje nghe được câu trả lời, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Moon Hyeonjun, cảm nhận nhịp tim yếu ớt dưới lòng bàn tay. Chưa kịp nói gì, ánh đèn đột ngột bừng sáng xung quanh, một tấm lưới đánh cá lớn phủ xuống đầu họ, trói chặt cả hai. Choi Wooje hoảng hốt ngẩng đầu khỏi vòng tay của Moon Hyeonjun, nhìn quanh và thấy một nhóm người lạ mặt.

"Điện hạ, Đức Vua ra lệnh bắt người cá này về cung để lấy nước mắt giải trừ lời nguyền cho ngài."

Họ cúi đầu chào Moon Hyeonjun, mặt lạnh tanh nói những điều mà Choi Wooje không hiểu. Em vội nhìn Văn Huyền Tuấn, nhưng chỉ thấy trên gương mặt anh đầy đau khổ và bất lực. Choi Wooje bám lấy cổ anh, cố đứng thẳng dậy. Em ý thức được nguy hiểm, em muốn trốn khỏi bên cạnh Moon Hyeonjun, nhưng không ngờ lại bị anh ôm chặt, không thể cử động. Đôi chân em vẫn còn rất yếu, Choi Wooje nhìn anh, trong đôi mắt hiện rõ sự đau đớn và giận dữ. Em cố gắng đẩy Moon Hyeonjun ra nhưng mãi vẫn không được, em kiệt sức, tay buông thõng xuống.

Khi Choi Wooje ngừng vùng vẫy, Moon Hyeonjun ra hiệu cho vệ binh tháo lưới. Dù không hiểu, họ vẫn tuân lệnh gỡ bỏ trói buộc. Moon Hyeonjun cúi đầu thì thầm vào tai Choi Wooje, kéo chiếc áo quấn chặt hơn. Anh biết mọi thứ đã khiến Choi Wooje tổn thương, cuộc gặp gỡ đầy dối trá và thật nhiều điều che giấu này, khó lòng mà viên mãn.

"Wooje à, dù em đã bắt đầu ghét anh, anh vẫn muốn giải thích tất cả."

Choi Wooje nhắm mắt, không muốn nhìn anh. Moon Hyeonjun cười khổ, siết chặt tay em.

"Anh sinh ra ở hòn đảo này, là hoàng tử của đất nước này. Ngay từ khi ra đời, số phận của anh đã được định đoạt. Vị pháp sư vĩ đại tiên đoán một lời nguyền từ trời cao, rằng anh sinh vào đêm trước khi thánh tử giáng thế, và rồi khi anh trưởng thành, trái tim anh sẽ ngừng đập."

Gương mặt lạnh lùng của Choi Wooje dần dịu lại, móng tay em ghim sâu vào lòng bàn tay của Moon Hyeonjun.

"Cuộc đời của anh sẽ kết thúc vào thời khắc này, vì vậy tất cả đều nhớ đến truyền thuyết về nước mắt người cá. Mỗi ngày, họ đều kể cho anh nghe câu chuyện này, mang đến cho anh hy vọng và khả năng tiếp tục sống. Anh cũng từng nghĩ, nếu một ngày gặp được người cá, anh sẽ phải làm gì để có được nước mắt của cậu ấy."

Anh dừng lại một lúc, môi khẽ chạm vào tai Choi Wooje.

"Nhưng khi gặp được em, anh chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Anh không còn nuối tiếc cuộc đời ngắn ngủi này nữa, ít nhất anh đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, và có thể cùng em trải qua từng đêm."

"Anh đã rất mãn nguyện rồi."

Moon Hyeonjun bế Choi Wooje lên, giống như lần gặp đầu tiên, anh bước về phía biển sâu. Không ai dám ngăn cản, ánh mắt kiên định của vị hoàng tử hướng về biển cả. Nước biển đêm đông lạnh giá, thấm vào quần áo của Moon Hyeonjun, nặng nề rút cạn sức lực của anh, thân thể anh dần trở nên lạnh giá, nhịp tim cũng ngừng đập. Anh dốc hết sức đưa Choi Wooje vào biển, khi nước bao phủ cả hai, đôi chân trần trụi của Choi Wooje lại biến thành đuôi cá, nhưng lớp vảy lấp lánh đã rụng rơi, máu đỏ nhuộm thẫm quanh họ. Choi Wooje đưa tay đỡ lấy thân thể gục ngã của Moon Hyeonjun, cùng ánh trăng chìm xuống đáy biển.

Choi Wooje mở mắt, cơn đau thấu tim truyền khắp cơ thể. Em nâng gương mặt Moon Hyeonjun lên, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng hai người, mái tóc dài của Choi Wooje quấn lấy eo anh, em khẽ đặt một nụ hôn lên môi Moon Hyeonjun.

Cơ thể họ dần trở nên lạnh lẽo, trong lúc ánh bình minh ấm áp đầu tiên xé tan màn đêm nơi biển trời giao hòa. Choi Wooje nhận ra rằng tình yêu khi chạm đến tột đỉnh hạnh phúc và rơi vào vực sâu đau khổ, cũng có thể khiến người cá rơi lệ. Trái tim vốn không tồn tại của em đập lên rồi hóa thành bọt biển. Nước mắt người cá trong truyền thuyết quý giá vô ngần, nhưng chỉ em mới hiểu rằng trái tim sinh ra vì tình yêu mới là báu vật trần gian.

Choi Wooje thích ngắm nhìn Moon Hyeonjun, anh đã chiếm trọn mọi giọt nước mắt của em và giúp em nhận ra tiếng đập của trái tim còn vang vọng hơn cả tiếng gió biển vỗ qua những con sóng.

Người cá ôm chặt người yêu trong lòng, ánh nắng rải xuống đỉnh đầu họ, nước mắt của Choi Wooje rơi vào đáy lòng đại dương, tụ thành một vũng bọt biển. Tiếng ốc biển dọc bờ cát thổi vang, ngày qua ngày, ngân nga bài ca về truyền thuyết tình yêu.

kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top