món quà tuyệt vời nhất.

Đối với những người sinh năm 2004, rượu bia là điều rất xa vời. Choi Wooje chưa đến tuổi được phép nhâm nhi một ly, nhưng bản thân em vẫn đang trong giai đoạn thích ngọt, mê bánh ngọt. Đối với hương vị cay nồng chỉ cần hít thôi là cảm nhận được, em luôn không mấy mặn mà hay tò mò.

Hơn nữa, em đã chứng kiến rượu có thể nuốt chửng lý trí của con người, biến những người quen thuộc trở nên xa lạ, khiến thế giới xung quanh đảo lộn, rơi vào những miền đất không thể biết trước, không thể kháng cự và cũng không thể chạy trốn.

Đó là ngày trước đêm Giáng sinh, Choi Wooje nhớ rất rõ.

Khi vừa lên đội, vào cuối năm, với tư cách là một Ma Kết trong đội, sinh nhật của Moon Hyeonjun rơi vào đêm Giáng sinh. Ngày đặc biệt hiếm hoi này, đội chính T1 mới hoàn thành xong dàn lineup mới đương nhiên không thể thiếu buổi tiệc sinh nhật.

Tại Hàn Quốc, Giáng sinh rất phổ biến do niềm tin tôn giáo rộng rãi, và nó trở thành một dịp được yêu thích trong giới trẻ. Đối với những người trưởng thành, hẹn hò và tiệc tùng đã trở thành một phần cố định trong lịch trình Giáng sinh.

Nhưng Choi Wooje vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn lâu mới đến tuổi 20. Trước đây, cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc học và chơi game, nên em thường trải qua Giáng sinh cùng cha mẹ ở nhà. Tại T1, đây là lần đầu tiên em được mời tham gia hoạt động Giáng sinh, với mục đích chúc mừng sinh nhật Moon Hyeonjun. Công ty đã chu đáo sắp xếp buổi tiệc vào đêm trước Giáng sinh để mọi người có thể dành ngày sinh nhật và Giáng sinh cho gia đình.

Hành động chu đáo này khiến mọi người đều có thời gian tham gia bữa tiệc sinh nhật của Jungler. Tòa nhà T1 luôn có những nơi để thư giãn, và KTV đã được mọi người chọn lựa bằng cách bỏ phiếu. Ban đầu, Choi Wooje định đề xuất ăn ở căng tin, nhưng chỉ nhận được hai phiếu, em bị từ chối ngay từ đầu luôn rồi. Tiếc quá đi, bánh ngọt mà cô chú ở căng tin làm thực sự rất ngon, Choi Wooje nghĩ thầm.

Trong những ngày nghỉ ở nhà, Choi Wooje nhận được rất nhiều tin nhắn vào đêm trước Giáng sinh. Seoul bước vào mùa đông lạnh giá, mẹ em đã cho em mặc áo hoodie và áo khoác dày, biết hôm nay sinh nhật Moon Hyeonjun, mẹ còn cùng em đi mua quà. Choi Wooje đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, nói rằng "Hyeonjun hyung cần bổ sung dinh dưỡng", mẹ em chỉ cười mà không nói gì, chắc hẳn tất cả đều sẽ vào bụng nhóc cưng mà thôi, nhưng mẹ không ngăn cản, chỉ nhắc nhở rằng em nên mua một cái khăn quàng cổ làm quà, rồi đóng gói tất cả vào xe. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, mẹ đã đưa bé con đến cửa T1.

Cậu bé đội mũ len, gương mặt tròn trịa bị che khuất sau khẩu trang, chậm rãi ôm một đống đồ đi dọc hành lang. Hậu quả của việc mặc quá ấm là đi được vài bước đã thấy ngột ngạt, bên trong tòa nhà T1 thì nóng bức, khiến mí mắt Choi Wooje đỏ ửng, cổ và trán toát mồ hôi. May thay, em gặp được đường dưới vừa ra ngoài đón người, Ryu Minseok thấy em ôm quá nhiều đồ liền đẩy Lee Minhyeong đi lấy. Choi Wooje như một người quản lý, vội vàng ném đồ cho Lee Minhyeong, chỉ còn lại cái khăn quàng cổ trong tay. Em kéo khóa áo khoác xuống, dựa vào Ryu Minseok làm nũng nói mệt, rồi cười với Lee Minhyeong để cảm ơn.

Bộ đôi đường dưới luôn không thể từ chối được sự đáng yêu của bé con, nhìn nhau rồi cùng cười. Ryu Minseok dẫn Choi Wooje đi phía trước để em lấy lại hơi, Lee Minhyeong theo sau, trong khi hỗ trợ tích cực thảo luận về các hoạt động trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay. AD lặng lẽ gật đầu phía sau, cả ba vui vẻ bước vào cửa KTV.

Khi đến cửa phòng, Choi Wooje đã nghe thấy tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Dường như em mới là nhân vật chính thực sự, Choi Wooje không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Moon Hyeonjun ngồi giữa đã gọi em lại. Hóa ra mọi người đang chờ em, người chưa đủ tuổi trưởng thành, để bữa tiệc sinh nhật cuối cùng có thể bắt đầu.

"Tới đây, Wooje à."

Moon Hyeonjun vẫy tay gọi em. Hôm nay, người đi rừng trông có vẻ đặc biệt bảnh trai, đã làm kiểu tóc mới và thay một bộ đồ thể thao. Choi Wooje nhìn xuống bộ áo khoác dày của mình, bỗng cảm thấy Moon Hyeonju đã trở thành một người trưởng thành, còn mình thì vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc. Em chớp mắt, tiến lại gần Moon Hyeonjun, mọi người cũng đồng thuận để người chưa đủ tuổi ngồi bên cạnh chủ tiệc sinh nhật. Choi Wooje đặt hộp quà lên bàn, tháo khẩu trang và cởi áo khoác, nhưng khóa áo thì mãi không mở được. Cuối cùng, Moon Hyeonjun đã ra tay giúp em tháo dây kéo, giúp em thoát khỏi sự ngột ngạt đó.

Đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi Moon Hyeonjun tròn 20 tuổi. Ryu Minseok đã hùng hồn tuyên bố rằng phải tổ chức thật lớn, vì vậy toàn bộ KTV đã được trang trí theo chủ đề của thầy tu mù, mọi thứ đều liên quan tới con tướng Lee Sin mà chủ tiệc thích, góc sofa chất đầy quà tặng, gà rán và bánh ngọt ngập tràn trên bàn, thậm chí còn có một cây thông Giáng sinh. Bài hát "Merry Christmas" cứ vang lên liên tục.

Hoạt động đầu tiên của bữa tiệc sinh nhật là tặng quà cho Moon Hyeonjun. Lee Minhyeong đã quyết định điều này, vì món quà hắn tặng thực sự rất ấn tượng, nên đã yêu cầu phải để Moon Hyeonjun mở quà ngay khi bữa tiệc bắt đầu. Ai cũng đồng ý với yêu cầu của AD, vậy nên Moon Hyeonjun ngồi ở giữa, mọi người bắt đầu xếp hàng để tặng quà.

Món quà đầu tiên là một bất ngờ lớn, món quà thứ hai so với món đầu tiên thì không bằng thế nhưng cũng chẳng ai muốn là người trao món quà cuối cùng cả. Choi Wooje cảm thấy mơ hồ, em hiếm khi tham gia các bữa tiệc sinh nhật như thế này, chỉ ngồi bên cạnh nhìn các anh em chơi trò chơi và cãi nhau, trong khi em cầm một cái nĩa bắt đầu ăn dưa hấu. Thật là một món hời khi được ăn dưa hấu vào mùa đông, em phải ăn nhiều hơn một chút.

"Để Wooje cuối cùng nhé." Lee Sanghyuk lên tiếng kết thúc cuộc chiến tranh giành này, nhìn vào mắt Moon Hyeonjun qua kính, rồi quay sang Choi Wooje không được chú ý, với vẻ suy tư đưa ra lý do hoàn toàn thuyết phục, "Dù sao nhóc ấy cũng là em út mà."

Những lời của Lee Sanghyuk nhận được sự đồng tình của mọi người. Choi Wooje vẫn chưa nuốt dưa hấu xuống, đang ngơ ngác nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn Moon Hyeonjun bên cạnh, thấy người đi rừng không hợp tác đã bật cười và gật đầu, "Vậy thì để Wooje cuối cùng nhé, em rất mong chờ."

Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của Hyeonjun, vậy nên Choi Wooje dù được cưng chiều đến mức nào cũng không thể quậy phá. Moon Hyeonjun bắt đầu mở quà, Choi Wooje đứng bên cạnh, cắn cắn chiếc nĩa, cố gắng nhìn vào. Lee Minhyeong tặng một chai nước hoa đắt tiền, đây là loại nước hoa nam đang rất hot. Ryu Minseok lập tức kêu lên, đôi mắt như cún con nói rằng đây là hãng của ngôi sao nào đó, Lee Minhyeong vui vẻ vỗ vai Moon Hyeonjun, như thể nói "Thấy ông đây tốt không?"

Moon Hyeonjun cười và nói cảm ơn, đưa chai nước hoa cho Ryu Minseok, nó lập tức nhảy tưng lên hỏi có thể thử không. Khi được Moon Hyeonjun đồng ý, nó liền xịt một chút vào không khí, mùi hương lan tỏa, làn gió mát lạnh bay đến mũi Choi Wooje, khiến em nhíu mày và lén hít một hơi.

Mùi hương như gỗ, ấm áp nhưng cũng hơi cay, khiến Choi Wooje, người có thể chất kém và dễ bị viêm mũi, lập tức hắt hơi. Nước dưa hấu trong miệng em chảy ra, làm ướt quần. Bầu không khí sang trọng đều bị em phá hỏng, Lee Minhyeong lập tức gọi to.

"Này, Choi Wooje!"

Choi Wooje, không nói được vì ho, che miệng cố gắng ngăn nước dưa hấu chảy ra, người co rúm lại trên ghế sofa. Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy giấy lau đưa cho em, nhẹ nhàng giúp em lau sạch.

Choi Wooje ho hai tiếng, nhận giấy lau và từ từ bình tĩnh lại. Em ngẩng đầu xin lỗi Lee Minhyeong, khuôn mặt thành khẩn khiến hắn cũng dịu lại. Ryu Minseok cười lớn, nói rằng phản ứng của Choi Wooje thật sự quá xuất sắc, đồng thời chỉ vào ngón tay em còn dính nước dưa hấu.

Trong lúc đó, dường như nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đã chuyển sang Choi Wooje. Cậu bé chưa đủ tuổi dễ dàng nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ mọi người. Em cảm thấy mặt mình hơi nóng, bèn xấu hổ rụt tay lại, nhưng lại nhăn mặt khi tay chạm vào quần. Em không muốn trở thành đứa trẻ không thể tự chăm sóc mình trong sinh nhật của Moon Hyeonjun, và em cũng không nên chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Khi đang lúng túng, một giây sau, cổ tay em đã bị nắm chặt, khăn ướt nhẹ nhàng di chuyển giữa các ngón tay lau sạch từng chút một.

Cảm giác này rất quen thuộc, như đã xảy ra hàng triệu lần trước đây. Nhưng khi Choi Wooje quay đầu nhìn thấy Moon Hyeonjun đang chăm chú giúp em lau tay, bất chợt em nhận ra rằng người mà mình thường cùng nhau ngơ ngẩn giờ đây đã trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy.

Moon Hyeonjun cũng không nói gì, tiếp tục mở quà. Lee Sanghyuk tặng anh một bộ đồ thể thao, rất thực tế và đúng phong cách của Moon Hyeonjun. Ryu Minseok tặng một mô hình LeeSin đội mũ hổ, món quà mà nó đã suy nghĩ rất lâu. Moon Hyeonjun cười nhận lấy. Cuối cùng, đến lượt Choi Wooje tặng quà. Vì là người tặng nên phải tự tay đưa quà cho Moon Hyeonjun, nên Choi Wooje đứng dậy, lấy một túi lớn đầy đồ ăn vặt đưa cho anh. Kết quả, khi mở túi ra, Ryu Minseok và Lee Minhyeong không nhịn được mà bật cười.

Moon Hyeonjun lần lượt lật từng món: kẹo dẻo, sô cô la, khoai tây chiên, đều là những thương hiệu mà Choi Wooje thích. Anh cười khổ nhưng rất dịu dàng nhận lấy.

"Choi Wooje, em có định để dành cho mình một tí không đó? Toàn món em thích này." Ryu Minseok không ngần ngại vạch trần ý định của cậu bé.

Choi Wooje không phục, bĩu môi, "Nhưng mà anh Hyeonjun cũng rất thích ăn những món đó mà, anh ấy cũng thích mà."

"Không phải còn một cái hộp nữa sao?"

Ryu Minseok và Choi Wooje bắt đầu ầm ĩ, Lee Minhyeong không thể nhìn nổi, đã đẩy tay của Choi Wooje. Quả nhiên ánh mắt Moon Hyeonjun lại sáng lên, anh nhìn Choi Wooje làm em thấy hơi ngại ngùng. Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ bình thường, không thể so sánh với quà của các anh, em không nỡ nhìn ánh mắt sáng ngời của Moon Hyeonjun trở nên u ám, chỉ có thể ôm hộp quà nói rằng món này chỉ có mình Hyeonjun hyung mới được xem. Nói xong, em nhảy đến bên cạnh Moon Hyeonjun, nhét hộp vào tay anh, "Anh, anh về rồi xem."

Choi Wooje hạ quyết tâm, khi tiệc kết thúc sẽ lén ra ngoài trước. Bên cạnh tòa nhà T1 có một trung tâm thương mại, em tính toán thời gian chắc sẽ đủ, em sẽ mua một chiếc mũ hay vòng tay gì đó, lén đổi vào, Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Trong khi người chơi đường trên còn đang suy tính về chiến lược tấn công của mình, thì bữa tiệc sinh nhật đã bước sang phần hai: hát bài "Chúc mừng sinh nhật" và cắt bánh. Buổi tiệc được tổ chức rất trang trọng. Ryu Minseok tắt đèn trong phòng, một chiếc bánh kem hình đầu chú hổ được đẩy ra từ bên cạnh, những ngọn nến tỏa ánh sáng ấm áp trong màn đêm. Dưới sự dẫn dắt của ca sĩ xuất sắc Lee Minhyeong, Lee Sanghyuk lấy ra một chiếc vương miện nhỏ và đội lên đầu Moon Hyeonjun. Cả đám đông phấn khích, Choi Wooje cũng hòa theo, em vỗ tay và hát. Chiếc bánh trông rất đẹp và có vẻ rất ngon, đáng lẽ nó phải thu hút mọi sự chú ý của Choi Wooje. Nhưng không hiểu sao, em lại quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang nghiêm túc ước nguyện.

Người đi rừng chắp tay, nhắm mắt lại, đường nét gương mặt anh càng rõ nét hơn dưới ánh sáng. Choi Wooje hiếm khi nhìn kỹ khuôn mặt của Moon Hyeonjun như vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy anh có gì đó khác biệt, không còn giống với Moon Hyeonjun em mà cậu quen từ những ngày đầu trong đội trẻ nữa.

Khuôn mặt của Moon Hyeonjun gầy hơn, các đường nét sắc sảo hơn, ánh mắt anh ấy kiên định hơn, trông như... một người lớn vậy.

"Như một người lớn" là từ ngữ cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của Choi Wooje tối nay. Em ấm ức xoa má mình, cảm giác mặt mình lúc nào cũng như còn béo núng nính, bầu bĩnh như trẻ con. Khi nào mình mới có thể trở thành người lớn như Moon Hyeonjun nhỉ?

Phải chăng đến lúc trưởng thành, hoặc đến khi hai mươi tuổi, em cũng sẽ trở thành một người lớn?

Nhưng vào lúc này, em vẫn còn cách xa điều đó lắm.

Sau khi cắt bánh xong, ban đầu Choi Wooje đã tạm thời bỏ qua những lo lắng về việc trưởng thành, miệng em thì nhét đầy bánh, em ăn rất chăm chú phần bánh mà Moon Hyeonjun đã cắt riêng cho mình. Ryu Minseok chỉ ăn một phần tư, còn ba người kia thì chỉ ăn một vài miếng vì đồ ngọt có thể ảnh hưởng đến việc giữ dáng. Chỉ có Choi Wooje và thỉnh thoảng là Ryu Minseok, người không kiểm soát nổi việc ăn uống, là thực sự thích đồ ngọt.

Khi Choi Wooje vẫn đang chăm chú ăn, đột nhiên em nghe thấy một tiếng giống như tiếng ga trong nước có ga nổ tung trong không khí. Em vui vẻ nghĩ rằng đó là Coca, nhưng khi ngẩng đầu lên, em lại thấy Lee Minhyeong đang ôm cả đống rượu soju và bia đi đến. Ngoại trừ em, mọi người ở đây đều đã đủ tuổi uống rượu, nhưng đối với Choi Wooje, đó là một điều cấm kỵ, một thứ em còn chưa thể chạm đến.

Em mở to mắt, đứng bật dậy, nghiêm nghị cảnh cáo Lee Minhyeong: "Làm sao mà anh có thể như thế trước mặt trẻ vị thành niên chứ?" Nhưng vì miệng em còn nhồi đầy bánh nên chỉ có thể nghe ậm ừ, chẳng ai hiểu được.

Lee Minhyeong xoa đầu em một cách cưng chiều nhưng lời nói thì không hề khoan nhượng: "Wooje à, đây là sinh nhật đầu tiên của thằng Hyeonjun sau khi tròn 20 tuổi. Không uống rượu sao được? Nhất định phải uống thôi."

Lee Sanghyuk cũng hiếm hoi đứng về phía Lee Minhyeong, đồng tình: "Uống chút cũng chẳng sao. Uống chút cho vui thôi, không có gì phải lo lắng cả."

"Uống say thì lát nữa nhờ người đưa về, hoặc ngủ lại ký túc xá, mai về cũng được." Ryu Minseok hào hứng nói, nó từ lâu đã muốn thử pha rượu, nghe nói pha rượu soju với bia có cảm giác như pháo hoa nổ trong miệng vậy.

Moon Hyeonjun kéo em ngồi xuống, mở một chai Coca và nhét vào tay em. "Nếu anh say thì phiền Wooje chăm sóc anh nhé." Moon Hyeonjun mỉm cười, còn Choi Wooje không rõ là anh nói đùa hay thật, nhưng dù sao trong tiệc sinh nhật này thì người quan trọng nhất vẫn là Moon Hyeonjun. Anh ấy và những người khác bắt đầu uống rượu, những bọt khí từ bia lúa mì trào lên trong cốc, Choi Wooje vừa nhai bánh vừa nhìn các anh uống rất vui vẻ. Moon Hyeonjun ngửa cổ, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống liên tục, trong ánh sáng mờ nhạt, trái tim của Choi Wooje cũng thăng trầm theo từng động tác của anh.

"Em sao có thể chăm sóc anh được chứ?" Choi Wooje phồng má lẩm bẩm nói, "Em vẫn còn là trẻ con, chưa đủ tuổi nữa."

Dù nói vậy, nhưng khi ánh mắt của Moon Hyeonjun bắt đầu mất đi sự tập trung, dần trở nên mơ màng, cơ thể anh bất giác nghiêng sang một bên, Choi Wooje vẫn theo phản xạ giơ tay ra đỡ. Người say thật sự rất nặng, khi vai của Moon Hyeonjun đổ vào lòng Choi Wooje, em đau đến mức bật ra tiếng rên. Lee Minhyeong chưa say, Lee Sanghyuk vẫn còn tỉnh táo, nhưng Ryu Minseok thì say khướt rồi, ôm lấy Lee Minhyeong gây rối. Ban đầu xạ thủ còn bình tĩnh, nhưng khi hỗ trợ cắn vào vai hắn, Lee Minhyeong người đỏ hết cả lên, từ cổ lên đến tận mặt, vội ôm lấy Ryu Minseok đang làm loạn mà xin lỗi Choi Wooje.

"Choi Wooje, em đừng vội về, trông chừng anh Hyeonjun của em đi. Anh sẽ đưa anh Minseok của em về trước, cậu ấy say quá rồi." Lee Minhyeong nói xong liền bế bổng Ryu Minseok lên theo kiểu bế công chúa. Chỉ khi được ôm như vậy, cậu hỗ trợ mới chịu yên lặng, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực hắn như tìm thấy chỗ dựa an toàn trong giấc ngủ. Sau khi Lee Minhyeong rời đi, Lee Sanghyuk cũng nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp và vội vã ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang gục trên người em, thở nặng nề, và cây thông Noel vẫn đang phát nhạc.

Những chiếc đèn màu sắc rực rỡ nhấp nháy như những bong bóng tươi sáng, phản chiếu đủ loại giấc mơ của tuổi trẻ, chiếu sáng từng bước đi trên con đường trưởng thành.

"Em sẽ chăm sóc anh Hyeonjun." Câu nói ấy cứ vang lên trong tâm trí Choi Wooje. Chăm sóc Moon Hyeonjun – trong suốt những năm tháng mà em luôn được anh chăm sóc, giờ đây em có thể chăm sóc lại cho anh. Điều này có phải là dấu hiệu rằng em không còn là trẻ con nữa không? Rằng em cũng có thể trở thành người lớn, có thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc người khác?

Và người đó lại chính là Moon Hyeonjun.

Cuối cùng, em đã có cơ hội vượt qua khoảng cách tuổi tác và sự ngăn cách của việc chưa đủ tuổi. Em có thể trở thành người lớn trước mặt Moon Hyeonjun, và cùng anh ấy trưởng thành.

Nghĩ đến đây, em chợt lấy hết can đảm, đứa trẻ cũng chắp tay động viên mình. Sau đó em dùng hết sức lật người Moon Hyeonjun dậy khỏi tay mình, để người đi rừng nằm trên chân em. Phần tóc mái được vuốt keo của anh hơi xõa ra do mồ hôi. Choi Wooje cẩn thận vuốt chúng lên cho anh, để lộ vầng trán mịn màng. Moon Hyeonjun đổ mồ hôi, có lẽ là do rượu đã có tác dụng, khiến máu anh dần nóng lên. Choi Wooje cắn môi, suy nghĩ mình nên làm gì. Điều này có giống như cảm lạnh và sốt không ta? Tóm lại là để cho anh ấy hạ nhiệt trước đã nhỉ? Đứa trẻ ngốc ngốc không tìm được vật gì đó lạnh lạnh, liền nghĩ đến lòng bàn tay có chút lạnh lẽo được truyền từ lon Coca ban nãy. Choi Wooje cẩn thận đặt lòng bàn tay lên trán Moon Hyeonjun, mồ hôi trong lòng bàn tay tan ra, hóa thành nước chảy xuống tóc anh, em vội vàng dùng tay còn lại vuốt ve gò má Moon Hyeonjun. Những đường nét trên khuôn mặt người đi rừng trong ánh sáng mờ ảo thực sự rất sắc nét. Choi Wooje không biết tại sao, nhưng ngón tay của em đã cứ vuốt dọc từ lông mày, đến mắt, sau đó dọc theo sống mũi đến mũi anh. Những đầu ngón tay mát lạnh của em bị hơi thở nóng bừng của Hyeonjun làm sợ hãi. Em giật mình, tay cong cong đặt ở trên môi Moon Hyeonjun. Vẫn còn một chút vết rượu ở đó và nó sáng bóng. Choi Wooje tò mò nghiêng người để nhìn kỹ hơn. Những đầu ngón tay của em lướt trên môi anh. Em thật sự muốn biết rượu có vị như thế nào.

"Không được."

Một giọng nói trầm vang lên bên tai em, cổ tay em lại bị giữ lại. Choi Wooje nhìn người đi rừng đã mở to mắt kinh ngạc. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến em thở hổn hển khi nói, cũng khiến em đỏ mặt.

"Có chuyện gì với em vậy?"

Choi Wooje do dự, muốn rút ngón tay lại để tiêu hủy chứng cứ, dùng cổ tay giãy giụa để thoát khỏi trói buộc, nhưng lực tay của Moon Hyeonjun mạnh hơn em tưởng tượng rất nhiều, ngón tay của Choi Wooje lại nhẹ nhàng rơi xuống môi anh.

Người đi rừng hơi nheo mắt lại và quan sát biểu cảm của người đi đường trên. Moon Hyeonjun giống như hổ đang rình mồi. Anh đã giăng bẫy và háo hức chờ đợi Choi Wooje mắc câu.

Ánh mắt của anh quá hung hãn. Choi Wooje hiếm khi nhìn thấy một Moon Hyeonjun kỳ lạ như vậy ngoại trừ trong game. Em không thể thoát khỏi tay Moon Hyeonjun, chỉ có thể để đầu ngón tay chạm vào môi người đi rừng, tiếp tục nếm thử rượu. Trở lại chỗ cũ, giấc mơ của Choi Wooje tan vỡ, em lại bắt đầu bĩu môi, nhưng giây tiếp theo em cảm thấy có thứ gì đó nóng và ướt hơn rượu đang nhảy múa trên ngón tay. Moon Hyeonjun há miệng, dùng lưỡi cẩn thận liếm đầu ngón tay của Choi Wooje, liếm hết rượu dính trên đó. Anh lau nước ép dưa hấu lên người Choi Wooje như vừa làm, luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào giữa các ngón tay, bắt đầu từ đốt ngón tay, mút từng cái một, tay Choi Wooje trở nên bóng loáng, như ngâm trong rượu. Không rõ nó đã được lau sạch hay bị làm bẩn thêm.

Đứa trẻ sợ hãi đến mức không nói được. Mắt em mở to đến nỗi nỗi mí mắt cũng căng ra như con tằm. Đây dường như không phải là Moon Hyeonjun mà em biết. Người đi đường trên nhận thức sâu sắc rằng Moon Hyeonjun này rất nguy hiểm. Em phải chạy trốn, nhưng em không thể đối mặt trực tiếp với kẻ thù, vì vậy em chỉ có thể rút lui và chờ đợi sự hỗ trợ.

Tay còn lại em muốn lấy điện thoại trên sofa, gọi cho ai cũng được, em không nên đánh giá cao bản thân mình, em vẫn chưa trưởng thành, không thể chăm sóc cho Moon Hyeonjun được, thế giới của người lớn thật xa lạ, em không biết tại sao Moon Hyeonjun lại trở nên như thế này.

Kỳ lạ, nguy hiểm và hung hãn.

Choi Wooje vừa lấy được điện thoại, Moon Hyeonjun liền giật lấy từ trong tay em. Anh ném chiếc điện thoại đi khiến nó bay đi rất xa và rơi xuống thảm. Choi Wooje tức giận nhìn anh, sau đó Moon Hyeonjun ôm eo em, vùi mặt vào cổ em. Đã đến lúc phải làm dịu tâm trí của mình rồi.

"Wooje ơi, anh cảm thấy khó chịu quá, nóng quá."

Moon Hyeonjun có vẻ đang có tâm trạng tốt, nhẹ nhàng lướt môi qua vai em và xoay người một chút. Choi Wooje, không biết phải phản ứng thế nào, ngập ngừng đưa tay ra và vỗ nhẹ đầu anh. Người đi đường trên thường tập trung và quyết tâm giờ đây không chỉ ngây thơ mà còn chu đáo, vô tình mạo hiểm đi vào một lãnh thổ sâu hơn, riêng tư hơn. Con mồi, đã bị dụ dỗ bởi những điểm yếu bị phơi bày, giờ đây đang chờ đợi số phận không thể tránh khỏi của nó — động thái tiếp theo chỉ đơn giản là làm thế nào để nuốt chửng nó.

"Hyeonjun hyung, em không biết nên làm sao hết. Em có thể giúp anh sao? Em có thể làm gì để anh cảm thấy khá hơn?" Choi Wooje vội vàng hỏi. Em nói rất nhanh, ngữ khí mềm mại, nghe gần giống như là đang tán tỉnh.

Moon Hyeonjun hơi ngả người ra sau, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt eo Choi Wooje. Anh nhìn sâu vào mắt em, khoảng cách dần gần lại cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở của Moon Hyeonjun đã thay đổi, trở nên thận trọng hơn, khi mùi rượu từ hơi thở của anh hòa lẫn với mùi của Choi Wooje trong không gian giữa hai người. Nhiệt độ từ sự gần gũi của họ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể em, khiến ánh mắt em nhấp nháy và chuyển động một cách lo lắng.

Nhìn thấy phản ứng của bé con, Moon Hyeonjun khẽ cười, nhẹ nhàng cầm tay Choi Wooje dẫn dắt, để tay em ấn vào cổ mình, để ngón tay của người chơi đường trên lướt qua yết hầu của mình, chậm rãi, lướt tay xuống ngực, dừng lại ở bụng dưới, sự đụng chạm đầy lưu luyến.

Giọng nói của Moon Hyeonjun giống như bọt bia, dâng lên vỡ ra, làm mờ đi ánh sáng trong không khí.

"Hay là em mở khóa quần áo cho anh trước nhé, giống như anh đã mở khóa cho em vậy."

Choi Wooje có chút do dự. Moon Hyeonjun bảo em cởi áo khoác sao? Có thể là sau khi say, người ta rất nóng và không còn sức. Việc người đó không thể tự mình cởi khóa là điều bình thường. Nghĩ đến đây, em nhanh chóng gật đầu đồng tình, ngón tay móc vào khóa kéo để dễ dàng cởi khuy áo khoác thể thao. Thứ lộ ra không phải là một chiếc áo phông thông thường mà là bộ ngực trần và cơ bụng của Moon Hyeonjun, thậm chí còn bóng loáng mồ hôi.

Choi Wooje đột nhiên sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chính em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Em biết rằng Moon Hyeonjun có thân hình đẹp, trước đây trong các buổi livestream, em cũng từng đùa giỡn với fan và nói sẽ cho họ xem cơ bụng. Nhưng khi cảnh tượng đó thật sự xuất hiện trước mắt mình, lại còn gần đến thế, em vẫn vô thức nhắm mắt lại.

"Hừ." Em thực sự nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjun vang lên trong không khí, chắc chắn anh đang cười nhạo em. Choi Wooje tức giận mở to mắt, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Moon Hyeonjun. "Anh cười gì? Không được cười!"

Cậu nhóc cau có trừng mắt nhìn người đi rừng. Moon Hyeonjun nắm chặt tay để che giấu nụ cười, sau đó nhẹ nhàng kéo áo khoác ra và ném thẳng xuống đất. Anh chống tay nhổm người lên, cơ bụng càng hiện rõ hơn, cả cơ ngực cũng nhịp theo hơi thở phập phồng. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào đồng tử đang run rẩy của cậu nhóc, rồi nhẹ nhàng hạ giọng thêm lần nữa.

"Wooje ơi, giúp anh lau mồ hôi đi, nếu không uống say rồi lại bị cảm thì sau kỳ nghỉ sao tập luyện được?"

Moon Hyeonjun thực sự rất giỏi trong việc dỗ dành bé con, Choi Wooje lại nghĩ rằng lời anh nói cũng có lý, nếu đến sinh nhật mà bị bệnh thì thật đáng thương. Em vô thức đưa tay ra định lau mồ hôi cho Moon Hyeonjun, nhưng khi cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ đầu ngón tay, em lại giật mình rụt tay về.

"Thế... lau kiểu gì đây anh?"

Moon Hyeonjun bình thản đáp, "Dùng tay lau là được rồi."

Cảm giác như đang nói mấy lời vô nghĩa, nhưng Choi Wooje rõ ràng biết là nếu nghĩ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có cách khác để giải quyết. Thế nhưng khi ánh mắt của Moon Hyeonjun ngày càng ép sát, em có cảm giác giống như bị đối phương ép ở đường trên vậy, còn bản thân thì biết rõ rừng đang rình rập xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể hành động theo phản xạ, đặc biệt là khi đó là mệnh lệnh từ Moon Hyeonjun, em cũng vô thức tuân theo.

Choi Wooje chầm chậm đưa tay ra từ ống tay áo. Em có làn da rất trắng, và tay của em - khác với những tuyển thủ eSports khác - không thuộc dạng thon dài mà có vẻ đầy đặn. Đôi tay em rất có sức gợi cảm, các khớp ngón tay được bao phủ bởi một lớp da căng mịn, mềm mại và tinh tế.

Moon Hyeonjun cảm nhận được một bàn tay mềm mại, tinh tế đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực và cơ bụng mình. Cơ thể anh rất nóng. Lòng bàn tay của Choi Wooje mát lạnh lai áp lên da anh, thấm hết mồ hôi. Những nơi bàn tay em chạm qua giống như một phản ứng vật lý tỏa nhiệt. Moon Hyeonjun có cảm giác rượu đã đốt cháy thần kinh anh, tay Choi Wooje cũng đang bốc cháy.

Anh vô thức nắm lấy bàn tay như bốc cháy đó của em, vòng tay qua eo Choi Wooje, kéo em vào lòng. Cảm nhận được em bé trong ngực mình đột nhiên cứng đờ, Moon Hyeonjun đưa tay luồn vào trong áo của em, bóp chặt lấy chiếc eo mềm mại đầy thịt của em khiến bé nhỏ mềm nhũn cả người, kêu thành tiếng.

Đây chính là điểm yếu của Choi Wooje. Ryu Minseok thường sử dụng phương pháp này để khiến bé con "khuất phục" khi giỡn với nhau. Moon Hyeonjun âm thầm ghi nhớ trong lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng đó của em. Anh không ngờ mình sẽ sử dụng nó vào lúc này.

Nhưng nó thật sự rất hiệu quả.

Thân thể Choi Wooje mềm nhũn, em thở hổn hển trong vòng tay người đi rừng. Đầu óc em còn chưa kịp phản ứng, em muốn nói Moon Hyeonjun chơi ăn gian như những "trận đấu" trước đây của hai người, nhưng em lại cảm thấy khó hiểu. Đây không phải là trò chơi bình thường. Em có chút hoảng sợ. Choi Wooje bị Moon Hyeonjun ôm chặt đến mức khó thở, thậm chí em còn cảm thấy hình như mình bị thiếu oxy lên não. Em tự hỏi rằng liệu rượu mà Moon Hyeonjun uống có "lây nhiễm" cho em qua đường hô hấp không. Nếu không ao bây giờ em lại có cảm giác như toàn thân mình đang bị thiêu đốt.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai em, Choi Wooje buộc mình phải nghe: "Anh khát quá, Wooje có thể cho anh một ít nước được không?" Choi Wooje bị lời nói của Moon Hyeonjun làm cho bối rối. Dường như ở đây chỉ có Coke. Em nghĩ, say rượu chắc chắn sẽ khát nước. Em có thể ra ngoài tìm nước cho Moon Hyeonjun. Nếu em đi ra ngoài...

"Được thôi ạ!" Choi Wooje hưng phấn đồng ý, đẩy ngực Moon Hyeonjun ra. Em vừa đứng dậy thì Moon Hyeonjun đã kéo em lại ngồi lên người mình. Người đi đường trên không hiểu chuyện gì bèn ngước lên hỏi ý kiến người đi rừng, nhưng lại bất ngờ bị anh ôm chặt lại, khóa cứng không thể di chuyển.

"Thế thì anh không khách sáo đâu."

Môi Moon Hyeonjun áp vào môi Choi Wooje, cái chạm nhẹ nhàng khiến người đi đường trên mất hết suy nghĩ. Đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc, miệng em hơi mở ra trong tiềm thức, vừa đủ để người đi rừng đang tìm cơ hội bắt lấy và xâm nhập vào, anh thỏa mãn thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Trong miệng Moon Hyeonjun tràn ngập vị rượu, đắng chát. Đó không phải mùi vị mà Choi Wooje thích. Lưỡi em cố chống cự và né tránh, nhưng em không thể dễ dàng tránh được cuộc gank của người đi rừng. Moon Hyeonjun nhéo gáy Choi Wooje không cho em động đậy, rượu lẫn nước bọt lại bắt đầu chảy vào miệng em. Choi Wooje bị hôn mạnh đến mức không thở được. Cổ họng em chỉ có thể vô thức nuốt nước bọt của Hyeonjun, tiếp nhận tất cả những gì Moon Hyeonjun trao cho em.

Trước khi Choi Wooje bị rượu làm cho tê liệt, em vẫn mơ hồ nghĩ rằng mình chắc chắn không thích rượu này vì nó có vị rất tệ, đắng và chát. Còn nữa, Moon Hyeonjun là vì anh ấy muốn cho mình thử uống rượu sao? Điều này có vi phạm Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên không nhỉ? Em sẽ dùng chuyện này để tống tiền Moon Hyeonjun và yêu cầu anh ấy mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em. Điều này cũng quá có lợi đi mất thui.

Lần đầu tiên trong đời, Choi Wooje trở nên không giống chính mình. Em bắt đầu trưởng thành và trở thành người lớn dưới sự hướng dẫn của Moon Hyeonjun.

Đôi mắt của đứa trẻ đã trở nên mờ mịt và cơ thể của em cũng dần trở nên ngoan ngoãn. Trong mắt Moon Hyeonjun tràn đầy ý muốn chiếm hữu, mãnh liệt đến mức em không có cách nào thoát khỏi. Bộ ngực trần áp vào chiếc áo len, người đi rừng mút lên cần cổ trắng nõn của người đi đường trên, dễ dàng tạo ra vết đỏ. Choi Wooje yếu ớt ôm lấy vai anh, chiếc áo len bị Moon Hyeonjun vén lên. Không khí nóng bỏng ghé thăm làn da mà người khác chưa bao giờ nhìn thấy. Làn da mỏng manh mịn màng và trắng nõn, thịt mềm ở bụng như biến thành một chiếc bánh sandwich ngon lành như muốn tan chảy. Moon Hyeonjun đang tập trung nếm thử những quả dâu tây rải rác trên bánh. Núm vú em bị anh gặm nhấm, bú liếm đến mức đỏ bừng và căng cứng như những chiếc nhẫn hồng ngọc. Anh muốn đeo chúng trên tay. Moon Hyeonjun xoa xoa bộ ngực hơi căng phồng của em bằng đôi bàn tay to lớn. Bộ ngực của Choi Wooje thật mềm mại. Cũng giống như các cô gái, nếu nhẹ nhàng ấn chúng lại với nhau bằng tay, một lớp kem đầy đặn và dính dính sẽ hình thành. Đây là món ngọt duy nhất mà Moon Hyeonjun yêu thích. Anh có thể khẳng định điều đó.

Sau khi say, cơ thể trở nên đặc biệt nhạy cảm. Toàn thân Choi Wooje đã hơi run lên khi tiếp xúc với không khí. Hơn nữa, tay của Moon Hyeonjun lại như bốc cháy vậy, chúng thiêu rụi toàn thân em. Cằm của đứa trẻ tựa vào vai Moon Hyeonjun, thở hổn hển và bắt đầu rên rỉ khi bàn tay của người đi rừng trượt xuống để cởi dây thun quần thể thao của em. Moon Hyeonjun ôm lấy eo Choi Wooje, ôm em hướng lên trên, tay vừa chạm vào thân dưới của bé nhỏ, chỉ trong chốc lát toàn thân em hoàn toàn trần trụi. Mông của Choi Wooje thực sự đẹp cũng không kém hiệu ứng hình ảnh đầy sinh động. Đã bao nhiêu lần nó lóe lên trong mắt Moon Hyeonjun. Trong giấc mơ, anh dùng chính cặp mông múp, trắng và mềm này để kích thích bản thân xuất tinh. Anh thường phải nghiến răng cam chịu giặt ga trải giường vào ngày hôm sau. Và bây giờ khi bờ mông đầy đặn núng nính ấy thực sự đang rung rinh trong bàn tay anh, anh thấy trân trọng nó biết bao.

Anh xòe năm ngón tay bóp lấy hai khối thịt mềm mại, dùng nụ hôn của Choi Wooje mà quyết định lực tay nhào nặn. Lưỡi anh càng liếm sâu thì anh lại càng sử dụng ít lực các ngón tay hơn. Còn nếu anh hôn nhẹ bằng lưỡi, thì anh sẽ dùng nhiều lực hơn ở lòng bàn tay. Choi Wooje bị Moon Hyeonjun nút lưỡi đến mức choáng váng, cơ thể nhạy cảm như hóa thành vũng nước. Bé chim xinh của em vốn đã cứng ngắc, ép vào bụng dưới Moon Hyeonjun. Mông em bị anh nhào nặn và bóp lấy lắc lắc, thậm chí còn bị cọ đến mức bắn tinh.

Bé nhỏ lần đầu tiên trải nghiệm mấy chuyện gợi dục như này, toàn thân liền ướt đẫm nước dâm.

Moon Hyeonjun một tay sờ lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng con cặc bên dưới lại không chút dịu dàng như thế. Anh ôm Choi Wooje lên, kéo quần xuống, để dương vật mình ấn vào lỗ thịt mềm mại nằm giữa hai bắp đùi trắng nõn múp rụp của em, chậm rãi cọ, Choi Wooje hoàn toàn choáng váng, em không nhịn được mà rên rỉ. Cảm giác sướng rơn khi xuất tinh vẫn còn đọng lại trong em, khiến em sướng đến mức không biết mình đang làm gì. Em chỉ cảm thấy rất lạnh và rất nóng, như thể đang mặc một chiếc áo khoác bông nặng nề và rơi xuống nước. Thân thể em nặng trĩu nhưng tâm hồn em lại nhẹ nhàng. Tay chân em hoàn toàn bị điều khiển bởi bản năng. Em chỉ có thể ôm chặt người trước mặt để tránh bị chết đuối.

Moon Hyeonjun cảm nhận được phản ứng của Choi Wooje, biết rằng em đã bị cảm xúc chi phối. Anh lấy ra một lọ gel bôi trơn từ bên cạnh, đó là món quà mang tính trêu chọc mà Lee Minhyeong vừa đặt trong hộp nước hoa, anh đã thấy ngay khi nhìn qua. Moon Hyeonjun kín đáo giấu lọ gel trong tay rồi nhét vào giữa ghế sofa mà không để lộ biểu cảm gì. Gel bôi trơn mùi dâu tây mang theo hương liệu rẻ tiền, ngọt ngào – điều mà Choi Wooje có lẽ sẽ thích. Moon Hyeonjun thô bạo mở nắp chai rồi đặt trên bàn, một tay bóp gel khiến chúng chảy xuống giữa đùi của bé nhỏ. Phần bên dưới vẫn đang cương cứng, Và Choi Wooje lại trở nên kích thích hơn. Cảm giác lạnh buốt của gel tràn vào khe mông khiến em rùng mình, hai tay ôm chặt lấy Moon Hyeonjun, cố gắng tiến lên. Nhưng không ngờ bàn tay to lớn của anh đã dùng gel để nhét một ngón tay vào, khiến Choi Wooje cảm thấy khó chịu, khuôn mặt nhăn lại, rên khẽ và cố lắc người để tránh né.

"Đừng mà, đau lắm."

Em nhõng nhẽo, giọng điệu trẻ con nhưng lại mang theo sự quyến rũ của người lớn.

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy eo em, không để bé yêu trốn thoát, miệng nhẹ nhàng an ủi, hôn lên tai em, dịu dàng dỗ dành:

"Bé ngoan, cưng ơi, không đau đâu, sẽ rất dễ chịu thôi mà, em sẽ thấy sướng thôi."

Moon Hyeonjun từ lâu đã muốn gọi Choi Wooje là "bé yêu", vì em quá đáng yêu khiến anh muốn cưng chiều.

Choi Wooje có rất nhiều biệt danh, nhưng mỗi khi Moon Hyeonjun nhìn em, anh không thể nào cưỡng lại cảm giác mềm lòng.

Dù Moon Hyeonjun hay bảo, 90% áp lực trong cuộc sống của anh chính là Choi Wooje, nhưng thực ra, em là bé yêu mà anh trân trọng nhất, là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất, và anh thấy vui vì điều đó.

Choi Wooje sau khi say rượu trở nên rất ngoan ngoãn, thành thật thò mông ra Moon Hyeonjun mở rộng. Do ảnh hưởng của cảm xúc và cơn say, cơ thể Choi Wooje nhanh chóng nuốt chửng lấy và thích nghi được ngón tay của anh, nhưng vì quá kích thích khiến người em nóng như bị sốt cao. Làn da mềm mại của Choi Wooje cứ cọ vào cơ bụng của Moon Hyeonjun khiến con cu của anh lại càng thêm cương cứng. Vì quá kích thích mà em cứ ưỡn người ra để Hyeonjun tùy ý chọc ngoáy lỗ đít mình, chim nhỏ lại run rẩy bắn tinh. Moon Hyeonjun không muốn em bắn quá nhiều, cho nên khi cảm thấy lỗ đít hồng hào của bé cưng đã nuốt được bốn ngón tay mìn thì anh bèn rút tay ra rồi một tay ôm eo Choi Wooje, tay kia khẽ sục lên cu mình vài cái rồi kéo bé ngoan ra ngồi thấp xuống, chậm rãi nuốt dương vật anh vào.

Dương vật bị cái lỗ nóng ẩm ướt nuốt chửng từng chút một, hơi thở của Choi Wooje càng lúc càng hỗn loạn, em rên rỉ không ngừng. Moon Hyeonjun cũng bị em kẹp sướng tới mức rên thành tiếng, anh trực tiếp ôm lấy eo bé xinh, bắt đầu nắc hông. Tư thế dang chân cưỡi trên đùi người tình thế này khiến cu anh đâm vào rất sâu mà dương vật của Moon Hyeonjun lại càng to hơn. Choi Wooje trong cơn mơ màng cảm thấy cơ thể mình sắp bị chịch cho nở ra thêm, như lưỡi dao sắc bén cắt từ trong phần thịt trơn bóng cắt thẳng ra ngoài. Bọt, chất bôi trơn và nước dâm dính đầy hai bắp đùi bé yêu, cơ thể Choi Wooje tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Anh nắc càng lúc càng nhanh, bé cưng bị dập mạnh đến mức chỉ có thể ngẩng cao đầu rên lớn. Đôi mắt em đã mất đi tiêu cự và chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của Moon Hyeonjun.

Cơ thể của Choi Wooje run lên khi em mệt mỏi đến mức không thể duỗi ngón tay ra đẩy mình khỏi cơ thể Moon Hyeonjun. Trên người em có đủ loại vết cắn, trông dâm đãng gợi dục đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Tinh dịch của Choi Wooje làm bẩn áo và quần Hyeonjun. Khi Moon Hyeonjun rút cu mình ra khỏi lỗ đít xinh xắn của Choi Wooje thì tinh dịch và nước dâm đồng loạt chảy xuống bắp đùi múp rụp đầy thịt của bé nhỏ, chảy dọc đến mắt cá chân.

Moon Hyeonjun nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất lên, cẩn thận lau sạch khuôn mặt mềm mại cho bé ngoan. Choi Wooje nằm trong ngực anh đã ngủ say, tóc rối bù dính hết lên trán, nom ngoan ngoãn vô cùng.

Moon Hyeonjun nhìn quanh, thấy cảnh tượng vừa trải qua chắc cũng rối loạn như đường tình duyên của mình vậy. Quần của anh gần như không thể mặc được, và quần áo của Choi Wooje đúng là quá bẩn để mặc tiếp nữa. Anh nhấc điện thoại lên và nhìn đồng hồ, 23:55. Còn năm phút nữa là đến sinh nhật của anh, nhưng cục cưng thì đang ngủ mất rồi.

Anh thở dài, nhưng lại mỉm cười khi nhìn thấy hộp quà giấu trong góc ghế sô pha. Đó là quà của Choi Wooje, và anh được yêu cầu chỉ mở nó ra khi đang ở một mình. Anh đặt ngoan xinh yêu lên sofa để em có thể ngủ thoải mái hơn, rồi sải bước tới nhặt túi quà lên. Anh ngồi xổm trước mặt Choi Wooje để mở quà. Tuy rằng bé yêu nhất quyết yêu cầu anh mở nó một mình, nhưng làm sao người đưa quà có thể là được xem là người khác được chứ. Moon Hyeonjun vội vàng cởi ruy băng, mở hộp ra, ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại, anh cẩn thận lấy ra, hóa ra là một chiếc khăn len. Chiếc khăn lớn đến mức thậm chí có thể dùng làm chăn.

Anh cười thành tiếng và suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao Choi Wooje lại bảo anh mở nó một mình. Anh cảm thấy không quan trọng, chỉ cần nó là của Choi Wooje tặng thì chắc chắn nó là món quà độc nhất trong lòng anh. Vả lại, Choi Wooje chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh rồi. Moon Hyeonjun lại vuốt ve mặt bé heo con đang ngủ say, dường như Choi Wooje cảm thấy khó chịu, trong lúc ngủ thì bĩu môi, đáng yêu đến mức khiến anh tan chảy, lại phải cúi xuống hôn em lần nữa.

Người lớn hơn say mê ngắm nhìn ngoan xinh yeu đang ngủ say. Trong bữa tiệc sinh nhật vừa nãy, dưới ánh sáng mờ ảo và lúc thổi nến vừa rồi, thực ra Moon Hyeonjun chẳng ước gì cả, nhưng bây giờ nhìn vào người yêu nhỏ bé của mình, trong giây phút đếm ngược đến sinh nhật của mình, anh chân thành bắt đầu cầu nguyện cho đêm Giáng sinh bình yên. "Wooje à, sinh nhật của anh đã đến rồi, điều ước của anh rất đơn giản. Anh hy vọng rằng những trận đấu của chúng ta sẽ luôn thuận lợi." Kim đồng hồ theo ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Choi Wooje và bắt đầu chuyển động, "Và còn nữa, anh luôn hy vọng sẽ có em kề bên anh."

Đêm Giáng sinh đã đến, Choi Wooje lầm bầm trở mình, gò má áp lên tay Moon Hyeonjun, như thể nghe thấy điều gì đó, em mím môi nói một câu: "Chúc mừng sinh nhật."

Trong mắt Moon Hyeonjun tràn đầy sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng nâng mặt Choi Wooje lên, rút tay ra, rồi trải khăn quàng cổ ra, cẩn thận quấn quanh người em, lại khoác lên cho em chiếc áo bông, ôm bé ngoan vào lòng, đứng dậy bước ra khỏi cửa. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm Choi Wooje, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh, mỗi bước đi đều chậm rãi và vững vàng, như thể đang trang trọng bước vào tương lai của họ.

Pháo hoa nhảy vọt lên rồi nở rộ, để lại bên ngoài cửa sổ là một thành phố với không gian nhộn nhịp và sáng rực, cùng những cây thông Noel đang thầm thì hát vang những bài chúc mừng, tiếng hát lướt qua rồi lượn lờ giữa ranh giới của giấc mơ và thực tại, liên tục ngân nga không ngừng, vang vọng suốt đêm Giáng sinh diệu kỳ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top