Xin lỗi vì tôi không yêu em đủ nhiều [Sasuke x Sakura]

WARNING! WARNING! WARNING RẤT TO!
1. ĐÂY LÀ NAM NỮ.
2. ĐÂY LÀ SASUKE X SAKURA. ĐỪNG HỎI TẠI SAO VÌ MÌNH THÍCH THÌ MÌNH VIẾT THÔI, CŨNG ĐỪNG HỎI TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ COUPLE CHIẾN HẠM NAM NAM LIÊN QUAN TỚI SASUKE. MÌNH CHÈO SASUKE VỚI SAKURA. ĐỀ NGHỊ KHÔNG COMMENT TIẾC HAY GÌ NÀY NỌ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
3. KHÔNG ĐỤC THUYỀN.
4. CÓ R18 NHƯNG RẤT ÍT.
5. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NAM NỮ VUI LÒNG ĐỪNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY.
6. OOC.
7. ĐÂY LÀ TỔNG HỢP PỎN OTP CỦA MÌNH, NGHĨA LÀ TẤT CẢ CÁC COUPLE MÌNH CHÈO.
8. Điều cuối cùng là ờ hôm nay vã nên muốn viết thôi.

Lý do tại sao phải warning đầy đủ như vậy, thứ nhất là mình không muốn gây sốc cho độc giả, thứ 2 là để các bạn có thời gian suy nghĩ trước khi đọc. Trái tim của mình rất yếu đuối nên mình từ chối nhận mọi loại gạch đá. Mình cũng biết đây là một couple bị anti rất nhiều nhưng mình thích nó. Vui lòng tôn trọng sở thích của nhau! Mình cũng biết chắc chap này không ai đọc nhưng mình viết vì mình thích.

Bối cảnh đơn giản là sau khi kết hôn, một ngày đẹp trời đĩ Sasuke ngồi suy nghĩ về sự tra nam xàm loz của nó. Lười chả muốn kể nhiều tự dưng vã thôi.
————————————————————————
- Để lần sau nhé. Cảm ơn cậu.

Có lẽ là từ khi nào nhỉ?

Sasuke là một người tồi tệ. Vừa không phải là một người bạn tốt, cũng không phải là một người đồng đội tốt, lại càng không phải một người chồng tốt. Sasuke quá thê thảm, ngoại trừ mang trong mình dòng sức mạnh vô biên và kỹ năng chiến đấu thượng thừa thì hắn như một con rối vô tri thù hận.

Có lẽ là từ khi nào nhỉ?

Hắn biết hắn là một kẻ khờ, một con thú không chịu lớn chỉ gây tổn thương cho những người xung quanh. Kể cả là những người thân cận với mình, tin tưởng mình.

Hắn có yêu Sakura không? Có chứ.

Nhưng tình yêu đó của hắn, nhạt nhẽo và mỏng manh đến mức nào.

Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn hẳn rất đau khổ đi?

Sasuke mở mắt. Hắn biết bên cạnh có người. Thật tình đồng tử chỉ muốn khép lại thêm lần nữa, và hắn thật sự khép lại. Một loạt hình ảnh dần hiện lên từ từ như một cuộn phim nhỏ xíu. Có Sakura, rất nhiều Sakura nhỏ, nhưng mờ nhạt, mở nhạt đến cực điểm. Có sự cuồng nhiệt và những lời tán dương mà hắn từng không để tâm, coi như sáo rỗng; có những lần kề vai sát cánh mà trái tim hắn chẳng một chút dao động, chỉ coi đó là tình đồng đội bình thường. Có những chi tiết nhỏ hắn vô thức chú ý đến, nhưng không nhận ra. Có lẽ, là cả đời chẳng thể nào nhận ra. Hắn sở hữu đôi mắt Sharingan có thể tinh tường mọi chiêu thức ấn thuật, thấu hết toàn bộ tâm trí đối phương, nhưng lại vĩnh viễn không thể thức tỉnh chính mình. Hoặc có lẽ, là nhìn thấy, nhưng chẳng thể thay đổi gì.

Hắn là một người thảm thương, tê liệt tới mức thảm thương.

Hắn không xứng. Một chút cũng không xứng.

Nhưng hắn lại may mắn hơn người khác, có được thứ mà người ta khao khát có được.

Sự lãnh đạm của hắn, ngay cả khi đã nhận ra tình cảm của mình, hẳn là bởi vì Sakura vẫn luôn ở bên hắn đi? Luôn trân trọng, là bến đỗ để hắn trở về. Và hắn rõ hơn ai hết, chính điều đó khiến hắn coi như đấy là một chuyện đương nhiên. Hắn không quý trọng nó đủ mức như hắn đáng lẽ ra phải làm.

Hôm nay trời mưa. Sương mù bao kín cửa sổ căn phòng, hắn có thể cảm nhận được phía bên cạnh sột soạt. Tuy đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng mọi giác quan được phóng đại tối đa, hắn cảm nhận được da thịt mềm mại kề sát với mình—người mà hắn thừa nhận yêu thương, chỉ là hắn yêu quá ít.

Sasuke không biết tại sao bản thân lại chìm vào mớ suy nghĩ đầy hỗn độn, hắn nghĩ tới việc đã muốn chính tay giết chết người này, không phải một, mà là tận hai lần. Có lẽ tới khi trái tim hoàn toàn ngừng đập hắn cũng không lý giải được hành động của chính mình, nhưng Sasuke biết, vào lúc đó, hắn chỉ muốn triệt tiêu mọi cản trở. Cản trở lớn nhất chẳng phải sẽ tạo nên điểm yếu cho bản thân hay sao?

Phải chăng, hắn chỉ cố gắng trừ bỏ mọi thứ có thể khiến hắn ta trở nên yếu đuối?

Dù có thế nào thì mình cũng mãi chỉ là một kẻ tồi.

Hắn mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Sakura đang say ngủ. Hắn không biết hắn còn có thể ở đây bao lâu. Hổ thẹn, không thể kìm chế được hổ thẹn và cay đắng, ngay cả khi ngôi nhà của chính hắn, mà nhiều khi hắn cũng chẳng có can đảm để về.

"Mày chỉ làm vậy để duy trì nòi giống, kéo dài hậu đại cho dòng tộc Uchiha?"

"Mày ngủ với con bé và bỏ đi chỉ sau một đêm."

"Mày chỉ quan tâm đến đứa con. Không, con mày mà chính mày cũng chẳng nhận ra, thật nực cười!"

- Anh tỉnh rồi? Xin lỗi, em sẽ làm bữa sáng nhé?

- Đừng.

Xin lỗi.

Tôi thật vô dụng.

- Làm sao vậy? Cũng được, mới ngủ dậy thật sự có chút lười biếng ha~

Dường như hiểu ra tất cả, Sasuke chỉ muốn lặng yên nhìn Sakura như thế, như thể cố gắng truyền tải hết tất cả những gì hắn muốn, đáp lại tấm chân tình nồng nhiệt của cô bằng sự lãnh đạm ít ỏi của mình. Sasuke có lúc nào không thấy tội lỗi chứ? Nhưng hắn không thể, dù rất muốn, hắn chẳng thể làm gì khác. Con người hắn là như vậy đấy, thê thảm, ngoài hai chữ thê thảm thật chẳng biết còn đáng trào phúng đến mức nào.

Bàn tay thô ráp tràn đầy vết chai qua chiến trận khẽ vuốt lên gò má trắng nõn.

Sakura đỏ mặt như thường lệ. Cô có chút bất ngờ, nhiều hơn là bối rối. Họ vẫn luôn như vậy, một kẻ có thể chỉ vì chút đáp lại nhỏ bé của đối phương mà vui vẻ âm ỉ cả ngày. Một kẻ lại quá mức lãnh đạm, như thể con rối cố gắng chia sẻ chút phần người cuối cùng trong trái tim mình.

"Sau tất cả, mày chỉ cần anh trai phải không?"

Không phải.

Có lẽ trước đây là vậy.

Nhưng tôi đã có thứ mình cần phải bảo vệ.

Một gia đình của chính mình.

- Hôm nay anh lạ quá.

Sasuke mỉm cười dịu dàng pha chút lười biếng. Thực ra cô đã quá quen. Nhiều năm sống chung với nhau khiến cho Sakura thấu hiểu tất cả, dù cho bản thân có chịu nhiều thiệt thòi tới mức nào.

Nguyện ý.

Chính là nguyện ý chịu thiệt thòi ở bên anh.

Câu chuyện của chúng ta chưa bao giờ là màu hồng, dù cho mái tóc của tôi có rực rỡ đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi hiểu chứ.

Tôi hiểu hơn ai hết.

Chuyện của người trong cuộc, đương nhiên phải rõ hơn hết thảy. Rồi sao, họ dù có nói gì, cũng vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của tôi, của chúng ta, của cậu. Họ không yêu cậu, làm sao có thể hiểu được việc tôi yêu cậu nhiều đến mức nào. Hơn tất cả những gì tôi có, bằng tất cả những thứ mà tôi có thể đánh đổi.

Tôi nguyện ý.

- Thật sự không muốn ăn sáng sao? Không phải anh sẽ ở lại đây không bao lâu ư, đừng nên uổng phí thời gian nghỉ ngơi.

- Em vẫn thật là phiền phức mà.

Sasuke bật cười, chẳng phải nụ cười trào phúng, lại càng không phải nụ cười trêu ghẹo. Hắn chỉ cảm thấy thật bình an, rằng mặc dù hắn vĩnh viễn là một kẻ tội đồ, vĩnh viễn đứng trong bóng tối, vẫn có một người nguyện sa vào cùng hắn, dùng chút phản quang yếu ớt soi rọi trái tim hắn.

Như cách ngừng hắn khỏi việc mất khống chế năm ấy.

Sasuke nhìn chằm chằm đôi môi của Sakura, rồi chầm chậm đặt lên một nụ hôn. Thậm chí hắn có chút hoang mang, chẳng biết đây có phải nụ hôn đầu của hai người không. Hắn không biết, nhưng bây giờ hắn chỉ biết, hắn muốn hôn thật nhiều, nhiều hơn cả cảm giác tội lỗi và nợ nần, nhiều hơn cả cảm giác cảm thông thương hại.

Hắn chỉ muốn hôn.

Sasuke vẫn luôn như vậy. Một con rối lạnh như băng, một khúc gỗ thô kệch không màng thất tình lục dục. Nhưng có lẽ, trước sự nồng nhiệt bùng phát lên trong phút chốc, hắn cũng chỉ là một con người hết sức bình thường thôi. Hắn có dục vọng.

- Gấp gáp như vậy? Anh làm em nghĩ tới việc tạo hẳn một cái làng Uchiha luôn rồi đấy.

Sakura cười khúc khích, nhưng rất nhanh cô chẳng thể cười như thế nữa, vì xúc cảm của cơ thể không bao giờ lừa dối. Toàn thân như thể bị bỏng cháy, trí não trở nên mơ hồ, ngoại trừ lòng bàn tay được đan chặt với một bàn tay khác và những chuyển động nhịp nhàng mạnh mẽ. Sakura cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cô chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc hiếm hoi họ thật sự có gì đó cùng nhau kết nối.

Sasuke vẫn luôn là một kẻ tĩnh lặng, và trong những loại chuyện như thế này, hắn cũng không bao giờ phải nói nhiều. Chỉ có chính hắn biết được, trái với sự bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ, cơ thể của hắn cũng đang run lên, cố gắng khống chế trước người mình yêu, dù hắn cảm nhận được sâu sắc hơn ai hết trong trái tim đang cuồn cuộn lửa nóng nhiều đến mức nào. Mưa vẫn tí tách rơi, như đay nghiến hắn về những sai lầm của bản thân trong quá khứ, lại như kích thích hắn ngàn vạn lần không thể đánh mất hiện tại. Sasuke khắc sâu ghi nhớ về đôi mắt mê ly của người dưới thân, những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhỏ vụn chỉ thuộc về riêng hắn. Rồi hắn chợt nhớ, hắn đã có những giây phút để ý đến cô nhiều đến mức nào. Lớn hơn cả ngưỡng mà hắn cho rằng đó đã là rất bất ngờ rồi, quá nhiều, thật sự không thể tuỳ tiện đem ra cân đo đong đếm. Và dù trong mắt kẻ khác những điều đó ít ỏi đến đáng thương, rằng hắn chẳng làm được gì ngoài quay lưng bỏ đi.

Hắn có niềm tin.

Cô ấy hiểu.

- Đừng... a... khó thở quá...

Sasuke chỉ đáp trả bằng những cái hôn. Từ môi, đến đôi mắt, ngũ quan được lần lượt thăm hỏi một lần, rồi đến vị trí mà hắn yêu thích nhất.

Một nụ hôn khi cao trào lên trán. Chứa đựng hết thảy thất tình lục dục ít ỏi thảm thương của hắn, Sasuke tiết ra trong khi làm một cử chỉ yêu thương thành kính, như thể hắn thật sự có một tín ngưỡng để tôn thờ.

Giữa khoái lạc của nhục dục, đó là sự đồng điệu của tâm hồn.

Mong rằng em hiểu được, tôi đã trân trọng em bằng hết thảy những gì mình có. Cho dù chúng quá ít ỏi, vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng những gì em đã hi sinh cho tôi, vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá bỏ những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em.

Sakura thở hổn hển, treo trên môi một nụ cười, ban ngày ban mặt động dục thật sự là quá ngại ngùng. Cô muốn vuốt ve gò mà của Sasuke giờ đây đang vùi sâu trong cơ thể cô mà bất động thanh sắc nhìn, muốn nhéo cái mũi gần trong gang tấc ấy để xem anh sẽ có biểu tình gì, để rồi nhận ra tay phải cứng đờ, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn được đan chặt trong lòng bàn tay của một người còn lại.

- Em nguyện ý.

Sakura mỉm cười. Đến cả chuyện ấy mà cũng lãnh đạm như vậy, em còn lạ gì anh chứ.

Tình yêu của chúng ta, vẫn là để chính chúng ta hiểu đi.

———————————————————————
Ờ vì trong cơn vã lỡ sìn cả tỉ thứ nên mình sẽ spam ở đây:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: