Valentine [19 days ĐenxCam + TrìnhxKhâu]
[ HAPPY VALENTINE'S DAY] 💓💖💞💘💝
Tôi ấp ủ điều này lâu rồi, có lẽ hôm nay sẽ có dịp viết!!!!! Cái plot này được triển từ valentine 2021 rồi 2022 viết là vừa =))))))
Valentine này chúng ta cùng đến với plot KHẾ TỬ của tôi nha. Lấy cảm hứng từ truyện gốc "Khế tử" của tác giả Dịch Tu La. Ôi dm đọc xong mình mê tới chết lên chết xuống hmu hmu hmu 🥺🥺🥺. Trước để mọi người hiểu về plot, tôi sẽ kể sơ qua về bối cảnh của truyện gốc nhé. Truyện thật sự rất hay, các bạn rảnh thì tìm đọc thử nha!
Bối cảnh tương lai, vũ trụ. Nếu ai đã đọc qua truyện gốc thì đây là thế giới của tộc người Thiên Túc, mà thực ra họ là những cỗ máy được hình thành từ số liệu (như kiểu AI nhưng mà cao cấp hơn 1 bậc.) Người Thiên Túc là những cỗ máy chiến đấu bẩm sinh, bởi vì chúng vốn được tạo ra để làm những quân cờ chiến tranh—Cô Tinh nguyên thuỷ: không có cảm xúc, không có trái tim, chỉ biết chém giết và chém giết. Tất cả người Thiên Túc khi chết đi thì linh hồn sẽ quay về kho chứa, ngủ yên trong lồng, chờ đợi cây sinh mệnh nở ra và lại đầu thai thêm lần nữa dưới một thân phận khác. Cây sinh mệnh chính là thứ giữ gìn sự sinh tồn của người Thiên Túc, không có nó người Thiên Túc sẽ diệt vong. Người Thiên Túc khi bước ra khỏi lồng sinh mệnh (đúng hơn là đầu thai) thì lập tức ở độ tuổi thiếu niên, mọi kỹ năng cơ bản được sao lưu trong dữ liệu số hết nên người Thiên Túc vừa sinh ra đã biết hết tất cả mọi thứ mà con người bình thường chúng ta phải dành cả đời để học: đi đứng, chạy nhảy, đọc viết..... Chính vì vậy, người Thiên Túc sinh ra đều được tiến vào một trường học, chỉ để học kỹ năng chiến đấu để chuẩn bị cho chiến tranh, và một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng — nghi thức trưởng thành.
Người Thiên Túc ở độ tuổi thiếu niên thì cực độ yếu ớt, bởi vì khi linh hồn thiếu niên chết đi, lập tức tan thành cát bụi, không thể đầu thai. Để có thể "trưởng thành", người Thiên Túc phải trải qua một nghi thức trưởng thành tàn khốc nhất, khủng khiếp nhất. Hai người bạn đời của nhau sẽ chiến đấu với nhau, ai có được máu trong tim của đối phương trước là người chiến thắng.
Kẻ thắng, chính là khế chủ. Mà kẻ thua, chính là khế tử.
Khế chủ có màu mắt đen tuyền, sẫm màu. Khế chủ sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành sẽ lập tức phát dục, cao lên, mạnh hơn. Khế chủ còn thừa hưởng được sức mạnh của khế tử, tức là khế tử càng mạnh, khế chủ càng mạnh. Khế tử có màu mắt xám nhạt hẳn so với khế chủ. Khế tử hoàn toàn phụ thuộc vào khế chủ, như kiểu mối quan hệ chủ nhân và nô lệ, dù khế tử không muốn, nếu khế chủ ép buộc thì khế tử không thể từ chối. Cơ thể hoàn toàn bị khế chủ kiểm soát. Khế tử cũng sẽ phát dục nhưng kém hơn khế chủ nhiều, hơn nữa còn có thể phát triển thành bộ dáng khế chủ thích (không ý thức). Khế tử sau khi mới hoàn thành nghi thức trưởng thành cực kỳ yếu ớt, thậm chí nếu xung đột với khế chủ còn có thể bị tổn thương tinh thần. Tổn thương tinh thần là thứ không thể nào chữa khỏi được. Khế tử bị tổn thương mà không có khế chủ chăm sóc thì ngày càng một tệ hơn, có thể dẫn đến suy nhược, k thể ngủ........
Lý do tại sao khế tử lại như vậy, đó chính là do nghi thức trưởng thành nguyên thuỷ: một trong hai người bạn đời của nhau sẽ giết chết người kia. Lấy máu trong tim đương nhiên là chết rồi đúng không? Nhưng lý do tại sao lại hình thành nên quan hệ khế chủ—khế tử, đó là bởi vì người thắng cuộc — khế chủ, đã trao một phần linh hồn mình cho người thua, vốn đáng lẽ ra phải chết. Đó chính là lý do tại sao khế chủ có toàn quyền quyết định với khế tử, có thể khống chế 100%. Nếu khế chủ nào quá mềm lòng, k đủ nhẫn tâm để khống chế khế tử.... nói chung cái này là cp phụ trong truyện các bạn đọc thì biết ha, mình chỉ muốn kể nội dung truyện gốc của tác giả Dịch Tu La để mọi người hiểu plot mình định viết thui.
Khế chủ có toàn quyền quyết định mọi thứ của khế tử, bao gồm cả việc chết. Khi khế tử bị giết, hoặc tự sát, khế chủ có thể dùng năng lực của mình mà hiện ra "chết thay", đúng, là chết thay cho khế tử. Chính vì vậy một khế tử có thể có tới 2 mạng sống, tuỳ thuộc vào khế chủ của người đó có hi sinh cho họ hay không.
Mà thực ra cái chết đối với người Thiên Túc không quan trọng lắm, họ sẽ lại đầu thai lần nữa thôi vì họ vốn không phải "con người", họ là những cỗ máy hoạt động bằng bảng dữ liệu số. Nhưng người Thiên Túc thiếu niên thì khác, một khi chết là chết vĩnh viễn.
À quên, thiếu niên Thiên Túc có mắt màu khói nhé. Mình đoán là nó đậm hơn xám của khế tử chút xíu, sau nghi thức trưởng thành họ mới phân màu mắt. Thiếu niên Thiên Túc khi phát triển đủ mức sẽ có cái gọi là kỳ phát tình, lúc đó phải dùng thuốc ức chế không thì sẽ nổi khùng lên cắn bậy người khác =)))) Thiên Túc thiếu niên khi đã bước vào kỳ phát tình có thể tìm bạn để cùng thực hiện nghi thức trưởng thành, về cơ bản là khi hình thành quan hệ khế chủ—khế tử, khế ước KHÔNG THỂ BỊ GIẢI TRỪ, chính vì vậy nó không khác gì một cuộc hôn nhân thời phong kiến cho lắm. À khác ở chỗ một khế tử chỉ có thể có MỘT KHẾ CHỦ và ngược lại. Đấy là điều mình thích ở truyện này, đề cao sự chung thuỷ. Nói chung không ai muốn sống với một người ất ơ cả đời, nên khế chủ và khế tử 90% đều là bạn lữ của nhau.
Với cả, khế chủ có thể là người nằm dưới trên giường =))))) và cũng hoàn toàn có thể là nữ giới nhé. Không phải cứ khế chủ là top, nhưng đương nhiên trong plot của tôi thì đĩ Hạ là khế chủ và đương nhiên là top r 🥺😎
Toàn bộ mớ dài dằng dặc kia là NỘI DUNG TRUYỆN KHẾ TỬ CỦA TÁC GIẢ DỊCH TU LA nha!!!!!!!
Bây giờ mới đến plot của tôi này!!!!!!!!!!!!!!!
———————————————————————
(Hạ Thiên không thích Mạc Quan Sơn. )
Mạc Quan Sơn thầm thích Hạ Thiên, vì Hạ Thiên là người mạnh nhất học viện. Mạc Quan Sơn dõi theo Hạ Thiên như một tấm gương, ngày ngày luyện tập kỹ năng chiến đấu để sánh vai với Hạ Thiên. Thậm chí còn đến xin bồi luyện cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên thì tốt tính nghĩ là bồi ai chả được không quan trọng. Mạc Quan Sơn ngày một ưu tú lên, cũng đã bước vào kỳ phát tình. Hạ Thiên bước vào kỳ phát tình lâu rồi, ngày nào cũng có người chạy tới đòi làm nghi thức trưởng thành với hắn, mệt muốn chết. Hạ Thiên từ chối mãi thành quen, sắp ra trường nhưng vẫn còn là một thiếu niên. Tuy chưa bắt đầu phát dục nhưng đã cao tới 1m80, không dám tưởng tượng sau khi hắn trưởng thành sẽ còn lớn tới mức nào nữa.
Mạc Quan Sơn muốn theo đuổi Hạ Thiên, nhưng xung quanh Hạ Thiên có quá nhiều người xuất sắc. Mạc Quan Sơn ngày một giỏi lên, đến mức một người k bao giờ màng đến thế sự như Hạ Thiên lại muốn bỏ thời gian ra nhìn cậu nhiều thêm hai cái. Mạc Quan Sơn luôn lặng lẽ đứng sau ngắm Hạ Thiên, một chút cũng không dám manh động. Hạ Thiên tốt nghiệp xong liền vào trong quân đội, Mạc Quan Sơn tập tễnh đi theo. Nếu Hạ Thiên đi chinh chiến nam bắc, Mạc Quan Sơn sẽ làm lính quèn dõi theo hắn. Quan hệ của hai người cứ một đi một đuổi như vậy, cho tới một ngày trong một bữa tiệc rượu có người bỏ thuốc Hạ Thiên, mà hắn không có thuốc ức chế. Đúng lúc đó được Mạc Quan Sơn tìm thấy, bèn cứu hắn. Hạ Thiên trong cơn điên thì suýt lấy được máu trong tim của Mạc Quan Sơn, may là Mạc Quan Sơn mạnh nên cản kịp. Mạc Quan Sơn không phải không muốn làm khế tử của Hạ Thiên, cậu khao khát điều đó, nhưng cậu biết Hạ Thiên không thích mình.
Không ai muốn sống cùng người mình không yêu cả đời.
Chính vì vậy khi Hạ Thiên hồi phục phát hiện mình chưa có gây ra tai hoạ gì, hắn thật sự cảm tạ Mạc Quan Sơn tận đáy lòng. Người này không có thừa cơ lợi dụng hắn, còn vì chiến đấu áp chế hắn mà bị thương. Sức chiến đấu của người Thiên Túc để chiến thắng bạn tình, trở thành khế chủ vô cùng tàn khốc: có thể là xé xác nhau như hai con thú, thậm chí còn tệ hơn cả thú. Nhân tính không còn sót lại một chút gì.
Nhưng có bị thương cỡ nào thì công nghệ cũng băng bó được thôi.
Sau sự kiện đó Hạ Thiên bắt đầu chú ý tới Mạc Quan Sơn nhiều hơn. Phần nhiều là muốn báo ơn, hơn nữa Mạc Quan Sơn cũng rất ưu tú, không thiếu người muốn làm nghi thức trưởng thành với hắn. Mạc Quan Sơn vẫn luôn từ chối, cậu chỉ thích Hạ Thiên, chỉ muốn đứng sau ủng hộ Hạ Thiên vô điều kiện. Chính vì vậy Hạ Thiên dung túng Mạc Quan Sơn hơn một chút, cho phép cậu đến gần mình hơn một chút.
Hạ Thiên không thiếu người say mê, có hẳn một huyện fan não tàn ngày ngày tìm cách trở thành khế tử của hắn. Có cả những kẻ lớn gan đòi làm khế chủ của hắn, những kẻ đó đều bị Hạ Thiên đập cho ra bã. Tuy nhiên điều tệ nhất đám người đó làm lại là gây hấn với Mạc Quan Sơn, vì ghen tức, vì dám đến gần với Hạ Thiên.
Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn bị đám "fan não tàn" của mình bắt nạt xô đẩy tới sống dở chết dở mà bắt đầu xót. Không phải hắn không biết Mạc Quan Sơn thích mình, chỉ là ánh mắt của Hạ Thiên quá cao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thích bất kỳ ai. Một đám người muốn có được Hạ Thiên, nguyện quỳ dưới chân làm khế tử của Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên chẳng thèm để ý. Cho tới khi bọn người đó thấy Mạc Quan Sơn đến gần Hạ Thiên một chút, bèn căm tức gây sự.
Sức chiến đấu của người Thiên Túc vô cùng khủng khiếp.
Nói chung đánh nhau thì phải có đổ máu, mà Thiên Túc thiếu niên một khi chết thì linh hồn sẽ bị biến mất vĩnh viễn. Họ là nhóm người cần được toàn bộ xã hội Thiên Túc bảo vệ. Chính vì vậy, khi Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn bị người hại suýt chết trong hình hài thiếu niên thì hắn không thể nhịn được nữa, trong lúc nguy cấp hắn quyết định làm nghi thức trưởng thành với Mạc Quan Sơn: chiếm lấy máu trong tim cậu.
Trong nguyên tác khi hai bên chuẩn bị tiến hành nghi thức trưởng thành, tự dưng sẽ có một cái gì đó khiến cho sát ý của cả hai nổi lên, điên cuồng lao vào chém giết người kia, người yêu, vợ chồng, bạn bè—bất cứ một cái gì cũng không quan trọng. Cái quan trọng duy nhất lúc này, đó chính là trở thành khế chủ.
Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt: chẳng hạn như Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn lúc này.
Mạc Quan Sơn hàng ngày phải chiến đấu với đám quái vật theo chỉ thị của quân đội đã bị thương kha khá, về quân doanh còn phải đối phó với đám fan não tàn của Hạ Thiên, đã thế còn dính đúng kỳ phát tình bộc phát không có thuốc ức chế—xui xẻo hết chỗ nói. Khi Mạc Quan Sơn tưởng mình sắp đi về Tây Thiên vĩnh viễn thì Hạ Thiên đột ngột xuất hiện, bụp 1 phát răng nanh cắn vào tim, lấy đi máu trong tim Mạc Quan Sơn mà k gặp một tia phản kháng—có lẽ là do Mạc Quan Sơn quá yếu ớt rồi, đang suy yếu đến mức gần như trở về cát bụi, không còn sức đối phó với Hạ Thiên nữa.
Mạc Quan Sơn cứ thế trở thành khế tử hợp pháp của Hạ Thiên. Hạ Thiên đã trả lại ơn cho Mạc Quan Sơn, cũng đồng thời cứu lấy Mạc Quan Sơn một mạng.
Hôm đó trùng hợp là ngày lễ tình nhân~
Hạ Thiên vẫn chưa thích Mạc Quan Sơn đâu. Tuy nhiên hắn rất có trách nhiệm với khế tử của mình, chăm sóc các thứ cẩn thận. Khế tử khi mới xác lập khế ước cực kỳ yếu ớt, cần có khế chủ ở bên chăm sóc. Hạ Thiên làm rất tốt điều này.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén =)))) nói chung là chăm sóc con người ta thấy cưng quá mê luôn , lại tiện ghê dù sao cũng là khế tử của mình, ngại gì không cướp về tay =)))))) Mạc Quan Sơn sau khi xác lập quan hệ với Hạ Thiên xong vẫn còn cảm thấy không chân thật, nhưng chính vì trái tim thiện lương và phản ứng ngây ngô thật thà của Mạc Quan Sơn đã khiến cho trái tim Hạ Thiên rung động. Mạc Quan Sơn vốn rất e dè Hạ Thiên, lúc nào cũng khép nép nhún nhường, sau khi yêu thì trở nên biệt nữu hơn, hơi hướm nữ vương nhưng nhìn chung thì vẫn ngoan lắm =))))) Mà Mạc Quan Sơn ngoo ở chỗ là Hạ Thiên thích lại cũng không biết =)))))))))))) Cái gì cũng quy là chắc Hạ Thiên là một khế chủ trách nhiệm và tốt nên mới vậy, không phải anh ta yêu mình =))))))
Một điều thú vị nữa là khế chủ có thể khiến khế tử đạt cao trào mà không nhất thiết phải làm tình. Dường như làm tình chả là cái thá gì so sánh với ảnh hưởng của khế chủ tới khế tử về mặt tinh thần, chỉ cần thực hiện đúng thì khế tử sẽ lập tức đạt được cao trào từ tinh thần lực của khế chủ—phóng thích..... chẳng hạn như đang ôm nhau bình thường hoặc nắm tay thôi mà khế chủ sử dụng chiêu đó là khế tử sẽ nhũn ra như một bãi nước, như vừa bị chơi qua, đạt cao trào ngay lập tức (cái này là chi tiết trong truyện gốc nhé) =)))))))))) Còn nữa, máu của khế chủ có thể kích thích sức mạnh của khế tử, nhưng nếu không cẩn thận thì.... máu của khế chủ như thuốc kích dục của khế tử vậy =))))))))))))))))
Cách sử dụng đơn giản là dùng tinh thần lực khống chế khế tử nha. Mà để đạt được điều đó khế chủ và khế tử phải tin tưởng nhau ở một mức độ nhất định, chứ không phải bụp cái làm được luôn. Khế chủ mà bức ép khế tử khi khế tử không tình nguyện có thể dẫn tới tổn thương tinh thần.
Ok giờ thì mình sẽ viết một chút đoạn Hạ Thiên mà Mạc Quan Sơn làm cái trò "cao trào không cần làm tình " đấy dưới đây 🤧🤧🤧 Đó, lằng nhằng một đoạn dài cuối cùng mới vào đề ạ dm
———————————————————————
(Đoạn này viết từ 14/2/2021 rồi cơ mà hay hay nên post lại một thể cho mọi người đọc =)))
- Có người muốn thực hiện nghi thức trưởng thành với em, kể cả khi biết em chính là khế tử của tôi?
Hạ Thiên nắm cằm Mạc Quan Sơn đầy giận dữ. Đôi mắt hắn toát ra sự nguy hiểm, con ngươi chìm trong sắc đen tuyền u ám. Mạc Quan Sơn lắp bắp không biết giải thích sao, có lẽ tại Hạ Thiên thích loại hình tinh xảo một chút, nên khi trưởng thành, Mạc Quan Sơn từ một nam nhân da dày thịt béo càng ngày càng có xu hướng trở nên yêu nghiệt. Làn da trắng nõn, các cơ bắp cuồn cuộn có xu hướng trở nên thon dài mềm mại hơn, đến mức Mạc Quan Sơn cũng không nhận ra được mình đã trưởng thành như thế. Cậu cũng không cao lên mấy, miễn cưỡng chạm đến 1m80. Ngoại hình tinh xảo như thể Thiên Túc thiếu niên, có người nhầm cũng khó trách.
Ai mà biết được mỹ nhân đó lại là khế tử của Tổng tư lệnh Hạ chứ!!!!!!!
Hạ Thiên tức giận, cực kỳ tức giận.
Trái với Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên trưởng thành càng muốn khủng bố. Thân cao đến 1m93, sức mạnh cơ bắp rắn chắc kinh khủng khiếp, tinh thần lực bậc cao tới mức sự tồn tại của hắn cũng đủ để khiến người khác nghẹt thở nếu hắn muốn. (Tinh thần lực càng cao thì càng có tính công kích người khác.)
Mạc Quan Sơn ấp úng không biết nói gì cho phải, một đường bị Hạ Thiên kéo ra ngoài công viên.
"Mạc Quan Sơn" và "Nghi lễ trưởng thành" là hai từ cấm được dính đến với nhau, kể cả khi Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn thuận lợi làm khế tử của Hạ Thiên. Chuyện Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ bị Hạ Thiên thực hiện nghi thức trưởng thành trong phút nguy cấp đã sớm trở thành bóng ma của Hạ Thiên, hắn vĩnh viễn không thể quên hình ảnh Mạc Quan Sơn toàn thân đầy máu suy yếu nằm đó như thể một giây sau sẽ lìa khỏi cõi đời này. Rất lâu sau đó Hạ Thiên hối hận tới mức liên tục chất vấn chính mình tại sao không thích Mạc Quan Sơn sớm hơn một chút, tốt nhất là lúc cả hai còn đang ở học viện quân sự, có thể sớm trở thành bạn đời của nhau thì Hạ Thiên của hiện tại không cần phải cảm thấy hổ thẹn với chính mình như vậy. Rõ ràng năm xưa khi Mạc Quan Sơn tìm thấy hắn phát tình thì thà bị thương cũng không để hắn phải cả đời sống cùng người mình không yêu, mà đến lượt hắn vì cái đại sự "cứu Mạc Quan Sơn" lại cướp đi tự do của người ta, để người ta cả đời phải khuất phục chính mình.
Tuy Hạ Thiên tin Mạc Quan Sơn yêu hắn sâu đậm, nhưng hắn là cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu cao đẹp đó, lại không nhịn được muốn chiếm nó làm của riêng, dục vọng chiếm hữu của hắn không cho phép Mạc Quan Sơn có thể nhìn đến người khác.
Hạ Thiên lôi Mạc Quan Sơn xềnh xệch ra công viên có rừng cây nhỏ, híp mắt hẹp dài nhìn xuống bạn đời còn đang bối rối ngây ngốc. Mạc Quan Sơn muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, chẳng phải đã thẳng thừng từ chối rồi hay sao? Trong lòng chưa kịp uỷ khuất thì một loại mùi thơm quyến rũ đến bên môi, chưa kịp định thần thì cơ thể đã trở nên khô nóng.
Hạ Thiên điên rồi! Quẹt máu của hắn lên môi mình vào cái lúc này!!!!!
Mạc Quan Sơn hoảng tới mức hỏng rồi, cơ thể dưới sự khống chế của Hạ Thiên như thể có côn trùng ngứa ngáy bò loạn toàn thân, mấy điểm mẫn cảm đều bị khiêu khích cứng rắn lên dù Hạ Thiên còn chẳng động một ngón tay nào vào người hắn. Mạc Quan Sơn ném ra một ánh mắt cầu xin, Hạ Thiên lại làm ngơ; hắn chính là muốn đùa giỡn một chút cho Mạc Quan Sơn biết cậu ta là khế tử của ai, không ngờ tới phản ứng luống cuống của Mạc Quan Sơn lại câu dẫn ngược lại mình. Nhưng khế chủ có thể khống chế bản thân rất tốt, Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn, tinh tế vuốt ve dọc xương sống khiến cho Mạc Quan Sơn hứng chịu một trận tê dại. Hạ Thiên cũng không nhàn rỗi, hắn thầm niệm trong đầu vô số lần, hai tay xấu xa khiêu khích Mạc Quan Sơn chờ tới lúc thích hợp— hắn sẽ dùng quyền hạn của Khế chủ trực tiếp khiến cho khế tử của hắn đạt cao trào.
Cũng không kéo dài quá lâu, Hạ Thiên thô bạo hôn lấy Mạc Quan Sơn, toàn thân cậu lập tức cảm thấy từng trận sóng ồ ạt tới nhấn chìm mình, khoái cảm quá lớn đến mức hai chân bủn rủn như thể bị làm tới phát khóc, suýt chút nữa ngã vật ra đất. Hạ Thiên vững vàng ôm lấy cậu, tiếp xúc da thịt với Hạ Thiên chỉ làm đợt cao trào trở nên ngày càng khủng bố, Mạc Quan Sơn thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi, bộ phận bí ẩn ngày càng ngạnh lên, phía sau lặng lẽ co thắt ẩm ướt. Mạc Quan Sơn sắp đến giới hạn rồi, quá con mẹ nó kích thích, cậu lo sợ nơi công cộng sẽ có người đi qua thấy được sự dâm loạn của cậu và Hạ Thiên, chôn mặt vào hõm vai hắn, lại liên tục bị đẩy đến cao trào chỉ qua tinh thần lực. Cơ thể liên tục bị đưa lên đỉnh cao của tình triều không thể hạ xuống, mãi cho đến khi Hạ Thiên xấu xa thoả mãn, Mạc Quan Sơn đã tự làm bẩn mình tới rối tinh rối mù, xụi lơ trong vòng ôm của Hạ Thiên. Đầu sỏ vì ăn một hũ dấm chua mà tuyên dâm nơi công cộng chỉ lặng lẽ ôm gọn Mạc Quan Sơn vào lòng, thì thầm vào tai khế tử xấu số:
- Valentine vui vẻ, nhóc Mạc.
(Bây giờ đến đoạn cùng plot phiên bản 14/2/2022 này)
.
.
.
.
.
.
.
.
Học viện là nơi mỗi một linh hồn tỉnh lại thì lập tức được đưa đến nơi đây.
Khâu—hiệu trưởng đời thứ 15 của học viện thiếu niên Thiên Túc đứng trên đài cao, chậm rãi nhìn từng hàng học sinh non nớt mới chớm tỉnh lại từ cây sự sống.
Người Thiên Túc sẽ tỉnh lại trong những chiếc lồng có ghi tên họ mới của bản thân, một lần lại một lần tuần hoàn làm những con người mới, chỉ có linh hồn của họ vẫn là linh hồn đó, cho dù diện mạo có đổi thay.
Nhiều năm trước kia đã có một linh hồn khiến cho trái tim Khâu ấm áp vô cùng.
Khế chủ khi chết đi, khế ước sẽ bị giải trừ.
Đôi mắt màu khói của Khâu khẽ cụp xuống.
Màu khói đặc trưng của thiếu niên.
Một người đàn ông trưởng thành, không nên có đôi mắt của một thiếu niên.
Tiết trời lạnh ngắt, những ngón tay tê buốt đông cứng, đám mây xám xịt xầm xì cùng những cơn mưa rải rác. Thực ra chúng cũng chẳng quá ảnh hưởng tới những thiếu niên non nớt ngoài kia, cuộc sống của chúng ngoài học hành và huấn luyện thì chẳng có gì khác. Sẽ có những tiếng cười rả rích, những ngọn lửa cháy bỏng hồn nhiên mà nhiệt huyết. Sẽ có những ước mơ viển vông, đứa thì muốn làm tổng tư lệnh, đứa thì muốn làm trưởng bộ ngành. Có người thì mong sẽ sát nhập được vào một đoàn lính đánh thuê du sơn ngoạn thuỷ khắp thiên hà.
Khâu là một hiệu trưởng khó gần và nghiêm nghị, thường thì học sinh không dám lại gần hắn, nhưng hắn không đáng sợ. Thậm chí hắn còn khá gần gũi với học sinh, cam chịu làm cu li cho đám lít nhít còn hôi sữa. Sẽ có những lúc hắn lên trên đài cao phô bày vài kỹ thuật khó khiến đám nhỏ phấn khích la hét chói tai, nhưng đa phần hắn sẽ ru rú trong văn phòng nhâm nhi những tách trà không tên.
Đặc biệt vào những ngày lạnh trời như thế này, tất cả mọi người đều biết rằng tối kị chính là kiếm chuyện với hiệu trưởng.
Giáo viên thể năng của trường là một vị trí mà, cho đến tận bây giờ vẫn còn để trống.
Nhiều năm trước đây, dưới cái bảng tên đó có một thân ảnh, với mái tóc đen tuyền và ánh nhìn kiêu ngạo. Là một người ngang tàng từ trong xương cốt, lại cư xử hết mực khiêm nhường, không một ai là không ngưỡng mộ hắn, không một ai không khao khát hắn. Nếu nói Khâu là người nghiêm nghị, thì tên đó chính là một tảng băng, một người máu lạnh quân phiệt đúng nghĩa.
Khâu nhớ tới những buổi chiều khi cửa văn phòng bị mở ra thô bạo, người kia đến, trao cho Khâu những sự trấn an tinh thần.
Khâu nhớ tới những cái hôn vụn vặt, những lần hoan ái gấp gáp, bọn hắn đều bận rộn, mỗi một lứa học sinh là hàng trăm nghìn công việc phải lo toan, dẫu sao thì thiếu niên Thiên Túc vẫn luôn là nhóm đối tượng mà chúng ta phải bảo vệ dù cho có phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khế chủ của hắn.
Hạ Trình.
Đó là một cuộc chiến tranh. Giống như bao cuộc chiến tranh, nhưng khốc liệt hơn. Hạ Trình ra tiền tuyến, đương nhiên, Khâu vẫn luôn đi theo, chỉ là giây phút cuối khi quả pháo đó vỡ tung, Hạ Trình cũng theo đó mà tan biến. Hắn thậm chí không trăn trối, chỉ lặng lẽ dán đôi môi lạnh ngắt lên môi Khâu, và cứ thế, xác hắn bị xé nát, linh hồn xanh nhạt bay lên quay về cây sự sống.
Hẳn là giờ phút này hắn đã phải tỉnh lại rồi, Khâu thầm nghĩ.
Đáng lẽ Khâu cũng có thể như bao khế tử khác, lựa chọn tự sát để biết đâu có thể đầu thai cùng lúc với khế chủ của mình, nhưng Khâu biết, ngôi trường này cần hắn, học sinh cần hắn. Hắn đi rồi ai sẽ vận hành học viện đây? Thiên Túc nhân đã tổn thất quá nhiều sau chiến tranh, và mỗi năm không hề có nhiều linh hồn mới được tái sinh.
Khi tái sinh, linh hồn Thiên Túc sẽ quên hết sạch ký ức trước đây, về người họ từng yêu hay ký kết khế ước cùng, toàn bộ quên sạch sẽ. Người ở lại cũng sẽ chẳng biết họ đi đâu về đâu, hình dạng mới ra sao, có cuộc sống thế nào.
Chỉ có Khâu biết, một trong những lý do khiến hắn cố chấp ở lại nơi đây, là để được thấy Hạ Trình một lần nữa. Hạ Trình chắc chắn sẽ tái sinh, sau đó được đưa tới học viện này, chắc chắn. Dù có lẽ Khâu sẽ chẳng thể nhận ra được Hạ Trình của hiện tại có ngoại hình ra sao, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng, hắn tin rằng, chỉ cần người đó tới, hắn sẽ nhận ra.
Linh hồn có thể quên, nhưng theo bản năng, chúng vẫn luôn hướng về người đã cùng bản thân ký kết khế ước năm xưa.
Khoảnh khắc Hạ Thiên xuất hiện, Khâu cảm thấy bản thân hắn kích động đến phát điên. Khâu không nhịn được để mắt đến hắn thật nhiều, bởi vì—hắn quá giống người đó. Người đã từng trao cho Khâu những vòng ôm ấm áp, những cú thúc thô bạo, những lời nói ít ỏi sau khi cả hai cao trào, và, cả nỗi đau mất đi người bản thân yêu thương nhất.
Khâu không nhịn được chiếu cố hắn, chăm sóc hắn, từ đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt, Hạ Thiên giống Hạ Trình đến mức Khâu cũng muốn huyễn hoặc bản thân rằng cả hai là một. Nhưng Khâu cay đắng nhận ra, cho dù đây có chính là Hạ Trình chuyển thế đi chăng nữa, thì giờ đây cậu ta đã là một con người khác, sống một cuộc đời khác—một cuộc sống sẽ không có Khâu.
Với tư cách là một hiệu trưởng, hắn cũng chỉ chăm lo cho học sinh ở một mức độ nào đó mà thôi.
Càng chú ý đến Hạ Thiên, Khâu càng nhận ra rằng đây không phải Hạ Trình chuyển thế. Nhưng cũng không thể hoài nghi được khả năng đó, dù sao khi linh hồn một lần nữa tái sinh, không chỉ ngoại hình, mà tính cách cũng sẽ hoàn toàn đổi thay. Khâu cay đắng ôm hi vọng với một người đã không còn nữa, dùng hết thảy những gì hắn muốn dành cho Hạ Trình áp lên người Hạ Thiên.
Cửa chính mở ra, không cần nghĩ Khâu cũng biết là ai tiến vào.
Hạ Thiên đẩy cửa vào, tự cho bản thân làm chủ mà ngồi thụp xuống sofa đốt một điếu thuốc. Hắn không nhìn Khâu, cũng không nói chuyện. Khâu mặc kệ hắn, mối quan hệ của cả hai cứ vi diệu như vậy, Hạ Thiên đối với hắn như một đứa em trai, mà Hạ Thiên cũng ngầm coi Khâu là trưởng bối duy nhất. Điều này thật nực cười, vì người Thiên Túc vốn không có gia đình. Người Thiên Túc không sinh con, cũng không có khái niệm "anh chị em". Chỉ có những người đầu thai chui ra từ cùng một lồng sinh mệnh sẽ mang cùng một họ mà thôi. Bởi vì Thiên Túc nhân sẽ liên tục tái sinh, họ chẳng có những cái khái niệm về tình thân hay máu mủ.
- Tôi đã đánh dấu cậu ấy.
Khâu im lặng. Ngày này rồi cũng đã tới. Ngày mà Hạ Thiên triệt để thuộc về một người khác, đập tan mọi ảo tưởng của Khâu về một linh hồn chuyển sinh của Hạ Trình.
- Là vậy sao? Nhóc con tóc cam đó?
Khâu cố gắng khiến cho giọng nói của bản thân thật bình thản, nhưng hắn biết bên trong hắn đã muốn chết lặng.
Hạ Trình, đi thật rồi.
Có lẽ hắn cũng không còn lý do để ở lại nơi này nữa.
Hạ Thiên nhìn hắn, không nói chuyện. Thằng nhóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành, rít một hơi thuốc dài, lẳng lặng nhìn hắn:
- Thầy vẫn đang đợi một ai đó, đúng không?
Khâu không muốn nói chuyện, hắn cật lực kìm nén để bản thân không trở nên thất thố, cũng lẳng lặng đốt một điếu thuốc.
- Người đó rất giống tôi?
Khâu nhìn Hạ Thiên, khó hiểu tại sao hắn phải truy hỏi mình.
- Kể một chút về khế tử của trò đi.
- Kể gì chứ.
Hạ Thiên đốt thêm một điếu thuốc, hắn hiện tại không muốn nhắc đến sự cố đó, nhưng hắn cũng không phủ nhận bản thân giờ đã là người có trách nhiệm.
- Thầy có thất vọng lắm không? Rằng tôi không phải người thầy cần?
- Đừng hỏi nữa, vốn dĩ trò cũng không phải hắn.
- Vậy nếu tôi chính là hắn thì sao?
Khâu nhìn Hạ Thiên, có hơi hơi bất lực. Có lẽ là cú sốc khi ký kết khế ước với một người bản thân không yêu, Hạ Thiên cố gắng gieo rắc cái tâm trạng không thoải mái của bản thân cho người khác.
- Cậu ấy đang ở phòng hồi sức? Trò phải biết, giờ này hẳn là khế tử của trò đã tỉnh rồi, trò nên lập tức tới chăm lo cho hắn, trừ phi trò muốn cậu ta phải chịu tổn thương tinh thần!
Hạ Thiên vẫn còn chưa hết ẩm ương muốn kiếm chuyện với Khâu, nhưng nghe tới đó hắn lập tức đứng lên, đá cửa lao ra khỏi phòng.
Trước khi thật sự rời đi còn cố ngoái lại dằn vặt Khâu:
- Tôi đã gặp hắn. Tốt nhất nếu thầy chưa muốn tự tử trong cái lồng chết tiệt đó, thầy nên đi gặp hắn trước khi hắn cũng giống tôi, hoàn toàn thuộc về một kẻ khác.
Hạ Thiên đi rồi.
Gặp cái quỷ gì cơ chứ.
Khâu xoa xoa mi tâm, run run nhấp một ngụm trà bỏng rát.
Dưới phòng hồi sức, Mạc Quan Sơn rụt rè ngồi nhìn Hạ Thiên mặt lạnh đi lại khắp phòng, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, từ đưa khăn nóng tới đút cháo hoa, lại tỉ mỉ kiểm tra thương thế cho Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn nhận ra được tâm trạng Hạ Thiên không ổn lắm, hơn nữa khế tử khi vừa mới xác định khế ước cực kỳ yếu ớt và dễ bị tổn thương. Mạc Quan Sơn không dám nhúc nhích, cả người cứng đơ, Hạ Thiên thấy thế lại nhớ tới Khâu như người chết hằng ngày lủi thủi trong văn phòng, hắn mới không muốn khế tử của hắn cũng trở thành cái bộ dạng đấy đâu.
Vì vậy Mạc Quan Sơn thụ sủng nhược kinh nhận được một cái ôm, hơn nữa nó còn kéo dài tới mức cậu dần dần thiếp đi trong vòng tay của Hạ Thiên trên cái giường đơn chật hẹp.
Hạ Thiên biết được Khâu từng là khế tử của người khác qua một lần hết sức bất đắc dĩ.
Tiệc thường niên của học viện, các giáo viên sẽ thoải mái để bản thân phóng túng một lần, rượu vào lời ra, một đám giáo viên bình thường đạo mạo giờ say khướt lăn lóc. Có những người bắt đầu ngô nghê hát bi bô, có người ói mửa vào chậu cây, lại có người như Khâu, lết được vào cửa văn phòng cái nằm ra gào thét với tấm thảm trải sàn.
Làm giáo viên—người bảo vệ cho những hạt giống quan trọng nhất của Thiên Túc nhân áp lực lắm chứ. Chính vì vậy, tiệc thường niên là dịp lũ học sinh non nớt bị nhốt sạch trong phòng, để đám huấn luyện viên rồi giáo sinh thả cửa giải toả bản thân một trận, dù sao thì, đều là người, đâu có ai có thể gồng gánh mãi?
Hạ Thiên bị đám học sinh làm ồn muốn chết nên hắn lẻn ra ngoài đến văn phòng của Khâu như hắn vẫn luôn làm.
Từ khi hắn mới chuyến đến học viện thì Khâu đã hết mực chiếu cố hắn, chuyện hắn coi văn phòng hiệu trưởng như một căn cứ địa cũng xảy ra như cơm bữa. Đó chính là lý do lắm lúc đám fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hạ Thiên chẳng biết hắn đang ở nơi đâu, ai mà ngờ được hắn lại ngồi uống trà thường trực với hiệu trưởng đáng kính chứ!
Lần này khi Hạ Thiên đẩy cửa vào, phát hiện ra Khâu đang lăn lộn trên thảm, triệt để phá huỷ hết thảy hình tượng.
- Cái thể thống gì thế này...
Hạ Thiên đỡ Khâu dậy, Khâu nhìn thấy hắn, bỗng dưng khóc lên, ôm chặt lấy hắn không buông. Hạ Thiên sửng sốt đẩy Khâu ra, Khâu nặng nề rớt bịch xuống đất, đầu va vào chân ghế cốp một phát đau điếng. Nhưng dường như con người đó chẳng biết được cơn tê dại ấy, hắn lại nhào lên, vuốt mặt Hạ Thiên than thở:
- Trình... Hạ Trình.... Ngươi đội mồ dậy về tìm ta đấy ư.... Khế chủ của ta....
Hôm nay Hạ Thiên vuốt ngược tóc lên, đơn giản là vì huấn luyện xong hắn nóng chết, nhưng lại khiến hắn và ai đó tên "Hạ Trình" vốn đã giống lại còn giống hơn. Hạ Thiên bàng hoàng, mặc kệ Khâu đang dính vào hắn nỉ non kêu tên "Hạ Trình", hắn chật vật ném con người rắn chắc kia lên sofa, lôi ra một cái chăn bông phủ lên đầu hắn.
Hạ Thiên cũng không rời đi, hắn nhìn Khâu tím bầm cả trán mà vẫn níu lấy tay hắn không buông, quyết định ngồi lại châm một hơi thuốc.
Khâu khi say vốn dĩ sẽ ngủ ngay, nhưng hôm nay hắn nửa mê nửa tỉnh, có lẽ tại gương mặt giống Hạ Trình khiến hắn không dám thiếp đi, khàn khàn lảm nhảm về chuyện của hai người cho Hạ Thiên nghe.
Hạ Thiên dựa vào thành sofa, lặng lẽ nghe Khâu kể, rằng đã từng có một kẻ như thế, giáo viên thể năng ma quỷ, có gương mặt y hệt hắn, cũng hay hút thuốc rất nhiều. Người đó sẽ hay cướp điếu thuốc trên môi Khâu, giao cho Khâu làm những chuyện nhảm nhí hết sức, lại còn bá đạo độc chiếm. Học sinh không nghe lời sẽ bị hắn vả không thương tiếc, lấy bạo chế bạo, quân đội còn phải nể mặt hắn. "Hạ Trình" là một kẻ khô khan, cách biểu hiện tình cảm của hắn ít ỏi và thê thảm đến đáng thương, hơn nữa còn chuyên áp đặt người khác, cho dù điều đó là tốt cho đối phương.
- Không phải tôi đâu.
Hạ Thiên nghe xong hết thảy, dụi dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn trắng sứ, vuốt đôi mắt của Khâu vẫn còn đang chảy từng dòng lệ ngắt quãng.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh, nếu người đó đến, tôi nhất định sẽ bắt hắn về cho anh.
Hắn lại dém chăn cho hiệu trưởng vú em đáng thương.
- Nhất định là thế.
Hạ Thiên ra ngoài, khép cửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hạ Trình tỉnh lại trong chiếc lồng trong suốt.
Tuy không biết vì sao hắn vẫn giữ nguyên ký ức, nhưng hắn biết, hiện tại hắn không được gọi là "Hạ Trình".
Hắn đã một lần nữa tỉnh dậy, một lần nữa hồi sinh, và hắn sẽ quay về nơi đó.
Chỉ là, có lẽ hiện tại đã khác xưa.
Hạ Trình đứng lẫn trong đám người, giờ đây hắn là một thiếu niên nhỏ thó chưa phát dục, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.
Hắn nhìn thấy người đó.
Mái tóc trắng quen thuộc, thân hình quen thuộc, cử chỉ hành vi mà hắn có thể đoán được trong lòng bàn tay.
Hạ Trình không thể kìm chế dán mắt vào người đó, sừng sững trên đài cao, biểu diễn động tác có kỹ thuật cao khiến đám thiếu niên Thiên Túc oà lên khen ngợi.
Kỹ thuật đó là Hạ Trình dạy cho hắn.
Hạ Trình cũng thấy được kẻ đó, một kẻ giống hắn đến khủng khiếp, giờ đây người đó cao lớn đi bên cạnh Khâu, hai người còn dường như rất quen thuộc với đối phương.
Đừng nói là tên ngốc Khâu sẽ thật sự nghĩ tên kia là chuyển sinh của hắn?
Hạ Trình cau có, nhưng hắn không có tư cách, hắn đã hoàn toàn là một con người khác, không còn là khế chủ của Khâu.
- Trịnh Hà, cậu đang nhìn gì đó? Buổi tập trung kết thúc rồi, ta phải đi đến phòng huấn luyện thôi!
- Mấy cậu biết gì không? Nhiều năm rồi mà vị trí giáo viên thể năng vẫn còn được bỏ trống! Thật không hiểu sao hiệu trưởng Khâu nhất quyết không tuyển thêm người cho vị trí đó, tự huấn luyện mà không có người hướng dẫn thật sự vất vả quá!
- Phải đó, nghe nói thế hệ thiếu niên Thiên Túc năm xưa được giáo viên thể năng huấn luyện bài bản, thân thủ vượt xa chúng ta, tốc độ lẫn đòn đánh đều thực khủng khiếp!
Mấy người sẽ không muốn quay lại cái thời kỳ đó đâu, Hạ Trình yên lặng nghĩ.
Năm xưa Hạ Trình là một giáo viên máu lạnh thô bạo, khi giáo dục của Thiên Túc vẫn chưa được "tình người" như bây giờ, người Thiên Túc vốn là những cỗ máy chiến tranh hàng thật giá thật, tồn tại là để chém giết.
Hạ Trình sẽ dạy đám học sinh bằng những hình thức cực đoan nhất, đối mặt với hắn không phải là huấn luyện, mà là sống chết, mỗi một lần luyện tập là một cuộc đấu sinh tử.
Hạ Trình cụp mắt, hiện tại hẳn đã khác xưa. Hắn qua loa làm vài động tác làm nóng người thì chợt thấy cái con người giống hắn, con mẹ nó ngứa mắt. Hạ Trình biết thừa, với tính cách của Khâu, tên kia sẽ được hắn che chở, chiếu cố như chim non.
- Là Trịnh Hà của lớp B?
Còn dám vác mặt tới nói chuyện với mình, nhãi con—Hạ Trình đang chua lè trong họng, không buồn phản ứng cái kẻ thừa thãi này.
Nhưng hiện tại thì không biết ai mới là "nhãi con" đâu. Hạ Thiên giờ đây đã trưởng thành, cao lớn như một toà núi, Hạ Trình lại vừa thức tỉnh, non nớt như một ấu tể.
- Đã có ai nói với ngươi, ngươi trông rất giống ta không?
Hạ Thiên cười trào phúng. Là hắn. Hắn có thể nhận ra được, người này chính là người mà tên hiệu trưởng ngốc nghếch kia vẫn luôn chờ đợi suốt bao lâu nay.
"Người đó có một thói quen, khi cầm kiếm sẽ vuốt sống kiếm hai cái rồi mới đẩy vỏ ra từ cùng một tay, đến tận giờ ta cũng chẳng hiểu sao tên điên đó lại làm vậy, nhưng khi hắn chạm vào môi ta, lúc nào cũng sẽ vuốt liên tục hai lần—"
Là lời Khâu trong cơn mê man đã buột miệng thốt ra, cũng là lý do tại sao Hạ Thiên biết kẻ đó chắc chắn không phải mình.
Hắn từ xưa tới nay đều trực tiếp rút kiếm bằng tay kia, chứ không hề đẩy vỏ ra từ cùng tay cầm kiếm. Càng không có cái vụ ve vuốt mất thời gian kia đâu!
Cái tên Trịnh Hà này không những thuần thục với các bài tập huấn luyện thể năng tới mức khó hiểu, còn làm ra cái hành động trời đánh kia.
Nhất định là hắn.
Trong vô thức, Trịnh Hà đã vuốt sống kiếm hai lần, giống như cách hắn mân mê đôi môi của Khâu mỗi lần hoan ái.
(Còn tiếp)
Happy Valentine's Day!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top