Thứ thuốc kỳ quái![19days ĐenxCam]

Ok thì khụ tự dưng có rất nhiều ý tưởng mà lười viết vl nên mình vừa tạo một đống tên chap mới còn khi nào full thì không biết haha. Sẽ cố gắng full trong hôm nay để còn đi lấp 7749 hố khác nữa cơ mà lười biếng quá hicc. Với kiểu hôm nay tâm trạng mình không được tốt lắm, tỉnh dậy lại cảm thấy mọi thứ không thuận theo ý muốn cá nhân-tuy không đến mức buồn bực nhưng mà đại khái là không vui lắm thôi. Hi vọng mấy ngày sau mọi thứ sẽ tốt lên!
Oh, cái series truyện mình viết này là về TẤT CẢ các OTP mà mình chèo nha, nhưng vì mình rất yêu đen cam nên viết về đen cam khá nhiều. Sắp tới có một số couple khác nữa nên mọi người đừng bất ngờ nha! Mình nhắc trước kẻo các bạn tưởng cái này chỉ của một mình đen cam mà thấy các cp khác lại khó hiểu ><
Au này thì mình lấy ý tưởng ngay từ một scene nhỏ trong chap gần đây nhất, về việc Hạ Thiên hỏi Quan Sơn là " Nếu mày là con gái thì mày có yêu tao ngay lập tức không?"
Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được cái chap này là về cái gì rồi nhỉ =)))))))))))) hihihi mình biết mình bienthai ròi xin cảm ơn :)
Như đã nhấn mạnh, chap loằn nào cũng nhấn mạnh là mình đam mê OOC 🤦🏻‍♀️ bạn nào không chịu được OOC phiền click back ha chứ đừng đọc cố rồi chửi mình tội mình lém huhuhu 😢 Mình chỉ muốn sìn otp hoi, đã ghi viết hoa ngoài bìa là đừng đọc rùi mà xấu hổ 🥺😳
Để cho rõ lại ghi warning một lần nữa nè:
Warning: R18, OOC, ngôn từ thô tục, chưa biết sẽ có cái gì nữa vì mình thuộc dạng vừa viết vừa nghĩ plot 😂
Tuy có tình tiết hoá nữ nhưng vẫn là nam x nam, Mạc Quan Sơn kể cả có trong thân xác nào thì vẫn là một thằng đàn ông bằng xương bằng thịt đấy nhé! Huhu, sắp tới vài chap nữa có một couple nam nữ mình rất thích lại còn ờm hơi ... okk đến lúc đó tính sau ...
Bắt đầu thôi!
———————————————————————
Mỗi sáng tỉnh dậy lại gặp thêm phiền phức!
Mạc Quan Sơn tức giận đấm cái rụp vào chiếc gương xấu số trong phòng mình. Đây rốt cuộc là, là, cái chuyện gì!
Tối hôm qua là một đêm náo nhiệt. Như thường lệ, Mạc Quan Sơn bị hội Hạ Thiên Kiến Nhất kéo đi tổ chức party cho em gái của Triển Chính Hi, quẩy bung nóc đến mức Mạc Mạc muốn nghiêm túc suy nghĩ xem mình có phải là đã hít nhầm chất cấm gì không. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, sự náo nhiệt, mồ hôi, mùi cồn ngột ngạt xộc vào khoang mũi... tất cả, tất cả sự hỗn độn ấy khiến tâm trí Mạc Quan Sơn cứ quay mòng mòng trong một mớ bòng bong mà cậu cố cách nào cũng không nhớ được. Loáng thoáng bóng những đứa con gái xinh xắn đáng yêu vây quanh cái người mà không cần nhìn cũng đoán được là ai, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc với những câu trò chuyện nhẹ nhàng thỏ thẻ... rồi hình như, có ai đó đã bắt cậu uống một thứ thuốc gì đó, khiến cho đầu cậu nóng lên...choáng váng và trầm mê....mắt Mạc Quan Sơn muốn mờ đi, cậu lăn về chăn ấm. Chính là cái sự thật này, cậu không muốn tiếp thu!

" Nhóc Mạc, nếu mày là con gái mày có yêu tao ngay lập tức không?"

Có quỷ mới yêu mày! Đứa nào yêu phải mày chính là kiếp trước tạo nghiệp nặng quá, phật không độ, chúa không thương, chẳng được về trời nên mới phải tồn tại trên nhân gian ngày đêm sám hối cho sai lầm của chính mình!
Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng thấy tức giận!
Hắn nhớ rõ Hạ kẹc Thiên xấu xa vòng tay quanh eo hắn, rồi sau đó hai người lăn vào vòng xoáy trầm mê như thường lệ, nhưng lần này, hình như có gì đó không đúng... đau đầu quá, không thể nhớ nổi.....

Chuông điện thoại reo.

- A lô!?
- ... Cho hỏi, bạn cầm máy của Mạc Quan Sơn sao?

Là Hạ kẹc Thiên.
Tên này phê cỏ quá đứt luôn dây thần kinh rồi à? Giờ nó còn giả vờ không nhận ra bố mày, có ý gì?!

- Chó Hạ Thiên, có rắm mau phóng!
- ... Nhóc Mạc?
- Mày muốn gì! Sáng sớm mới 7 giờ bảnh mắt ra gọi cái gì mà gọi!!
- Nhóc Mạc, tao lập tức tới.

Nói rồi điện thoại tắt cái rụp.
Con chó này? Mày được lắm, gọi điện làm phiền ông đây xong còn dám cúp máy trước? Hay rồi, hừ, ai thèm quan tâm chứ. Vẫn là nên ngủ tiếp, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi...

Chuông cửa inh ỏi đinh tai nhức óc, thật khiến người khó chịu!
Lết cái thân xác tàn tạ này ra mở cửa, đập vào mắt Mạc Quan Sơn là một Hạ Thiên với khí sắc không thể nào tồi tệ hơn. Tên cẩu Hạ Thiên rốt cuộc là ăn phải cái gì vậy? Ánh mắt của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy! Mạc Quan Sơn phát cáu, lầm bầm một câu:

- Không vào thì cút đi, chỉ giỏi làm phiền bố mày!

Không ngoài dự đoán, Hạ Thiên nhanh chóng sập cửa cái rầm, nhưng vẫn bất động, ánh mắt gắt gao nhìn hắn như cố gắng tìm kiếm thứ gì... Mạc Quan Sơn cũng lười quản hắn, quyết định vào giải quyết một bãi cho tâm trạng đỡ phiền muộn.

Từ phòng vệ sinh phát ra tiếng hét thất thanh.

- Á Á Á!!!! Con mẹ nó đây là cái loại chuyện gì??? Ông đây chừng này tuổi còn đái nhầm ra quần???

Mạc Quan Sơn hốt hoảng nhìn xuống phía dưới, nhưng khi hắn nhìn rõ rồi còn sốc đến nỗi ngã ngửa ra sàn một tiếng bịch to đùng! Hạ Thiên nhanh chóng tìm thấy cậu đang ngã sõng soài trên nền gạch lạnh, hắn âm trầm đỡ Mạc Mạc dậy, giúp cậu lau người sạch sẽ rồi thuận tay bế cậu về giường. Nếu là thông thường Quan Sơn sẽ nổi khùng lên mà chửi mắng hắn, nhưng cậu đang chìm trong sự choáng ngợp và xấu hổ. Hạ Thiên đặt Quan Sơn xuống giường, bản thân thì ngồi xổm giữa hai chân cậu, nghiêm túc vặn hỏi:

- Sao lại biến thành cái bộ dạng này?
- Có trời mới biết! Tao chẳng nhớ gì hết, mẹ nó, chỉ nhớ tối qua cùng chúng mày tới dự sinh nhật em gái Chính Hi...

Mạc Quan Sơn buồn bực, hàm căng cứng. Hắn, hắn một thằng đàn ông mạnh mẽ, trụ cột sống còn của gia đình, sau một đêm liền có bộ phận sinh dục nữ!!
Chẳng trách không tiểu đứng được...
Quá sốc trước thông tin đột ngột này, viền mắt Mạc Quan Sơn cay cay, nhiều hơn là tức giận. Tuy gương mặt hắn vẫn vậy, vẫn cái đầu đinh đỏ rực ấy, nhưng cơ thể thì biến đổi hoàn toàn. Từ cơ ngực săn chắc của đàn ông thế mà mọc ra hai quả đồi, không tính là lớn nhưng mềm mại. Thằng em của hắn thì không cánh mà bay... da dẻ lại non mịn nhiều hơn một chút. Mạc Quan Sơn còn có thói quen ngủ để ngực trần, giờ đây cái bộ phận đó vẫn đang hùng dũng phơi bày trong không khí. Nhất là đập thẳng vào mắt Hạ Thiên!

- Mày... mày làm sao mà biết để rồi tìm đến đây?
- Giọng nói của mày cũng bị thay đổi rồi.
- Hả??
- Giọng của mày, hoàn toàn là giọng nữ.
- Không thể nào!
- Chính là giọng nữ, lại còn rất ngọt. Nếu như không phải do tao nhận ra lối nói chuyện của nhóc Mạc, tao sẽ nghĩ mày để cho em gái nào đó cầm điện thoại của mày đấy.
- Mày nói dối! Không, không thể...

Mạc Quan Sơn ôm đầu, thật tức chết mà!

- Nếu người ngoài cửa lúc nãy không phải là tao, mày có biết mày đã có thể gặp phải chuyện gì không!

Hạ Thiên có chút tức giận, giọng hắn chất chứa sự kìm nén ghê gớm. Mạc Quan Sơn ngơ ngác nhìn hắn, thằng chó, người bị biến hoá kỳ cục là bố mày, mày tức giận vì cái gì?

- Mày còn đang không mặc áo!

Hạ Thiên ngay lập tức chộp lấy vú nhỏ của hắn, giờ đây được biến hoá thành bánh bao mềm mại. Mạc Quan Sơn trợn to hai mắt, cậu chưa kịp tiếp thu, cũng không kịp phản kháng. Phải rồi, giờ thì cái chỗ đó cũng bị biến thành giống như của phụ nữ...

- Nhóc Mạc, nếu người vừa rồi không phải là tao, ...

Mạc Quan Sơn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ khủng bố của Hạ Thiên. Được rồi, lần này là cậu đã quá sơ suất... Mạc Quan Sơn đặt tay lên đầu hắn, xoa nhẹ hi vọng sẽ phần nào khiến hắn bớt giận. Thật sự là cái mớ bòng bong này cũng quá hỗn độn rồi.

- Lập tức tới nhà tao đi.
- Hả?
- Tao nói lập tức dọn tới nhà tao ở!

Mạc Quan Sơn vẫn đang đờ người ra, cậu vội vàng chạy tới cái gương, mở to mắt nhìn xem mình đang là cái bộ dáng gì. Trời ơi! Đội tóc giả vào đảm bảo hỏi 10 người cũng không ai nghi ngờ cậu không phải là con gái!!!
May mắn là ngực của Mạc Quan Sơn không bị hoá lớn, chúng đúng là thành ngực của phụ nữ rồi nhưng có kích cỡ vừa phải nên nhất thời chính cậu cũng không nhận ra là mình có ngực. Có điều đầu ti nhỏ bé thường ngày đã bị biến thành nhũ hoa đỏ au mọng nước, thật sự kích thích thú tính của những người không đứng đắn. Mà kể cả đứng đắn đi chăng nữa thì cũng không ai chắc họ có thể giữ bình tĩnh cả.

Làm con gái, quả thật phải lo lắng rất nhiều thứ. Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên ép đội một bộ tóc giả dài tới quá vai, khiến cho cậu thật sự trông giống một nữ sinh xinh đẹp. Từ khi chuyển tới ở cùng Hạ Thiên tạm thời cho qua cái cơn ác mộng này, Mạc Quan Sơn càng cảm thấy yêu thương và trân trọng phái nữ hơn bao giờ hết. Bởi việc làm con gái thật sự quá gian khổ, và nếu bạn không thật sự có một ngày bị biến đổi như thế này thì có nói giời nói đất cũng không bao giờ hiểu được. May mắn mẹ hắn đang ở dưới quê với bác cả mấy tháng, khiến cho Quan Sơn bớt đi được một nỗi lo.

Lần đầu đi xe bus mà không có Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đã hiểu được thế nào gọi là bị quấy rối của các nữ sinh. Trước đây đã từng có không ít lần cậu ra tay can thiệp giúp họ chạy thoát khỏi bọn người xấu, nhưng giờ đây tình huống này xảy ra với chính mình khiến cậu có chút bối rối. Không phải là cậu không phản kháng được, Mạc Quan Sơn chỉ không chắc lắm liệu thể lực của cậu còn có được như xưa... dù sao thân thể nữ giới vẫn là mềm mại hơn đàn ông...

Nếu người ngoài cửa lúc nãy không phải là tao, mày có biết mày đã có thể gặp phải chuyện gì không!

Bốp!
Cú đá hậu chuẩn xác khiến cho người đàn ông kia chỉ kịp thét lên tuyệt vọng và gục xuống. Mạc Quan Sơn kìm nén xúc động muốn đá ông ta bay xuống đường, tận hưởng ánh nhìn tán thưởng của những nữ sinh khác. Tuy nhanh gọn lẹ là vậy, nhưng nội tâm của Quan Sơn thật sự hoảng hốt. Mẹ nó, thật đáng sợ. Nếu như đó không phải là cậu, Mạc Quan Sơn này, mà là một cô gái ngây thơ nào khác, chẳng phải chuyện xấu đã xảy ra rồi hay sao. Mạc Quan Sơn kìm nén sự tức giận và sợ hãi, ngày càng chú ý hơn tới bản thân cũng như tìm cách bảo vệ các bạn nữ xung quanh. Nếu có bạn nữ nào đi một mình về trên đường lúc trời tối, cậu sẽ lặng lẽ đến gần họ đi cùng, không phải vì cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra với mình, mà là sợ cô gái kia sẽ gặp phải điều gì bất trắc.
Mạc Quan Sơn từng nghe thấy người ta trách móc một cô gái vì đã mặc váy ngắn, rằng tại sao lại ăn mặc như vậy tạo điều kiện cho kẻ xấu tấn công... thật tức giận, nhưng rồi cậu thấy có một cô gái khác ngay lập tức nói ra được tiếng lòng của mình.

- Váy ngắn sinh ra là để được mặc lên, cũng như bao loại trang phục khác! Đừng có đem sự suy đồi đạo đức của mấy người ra để đổ lỗi cho người bị hại!

Quá trình phải "làm con gái" nói thật là đau khổ nhiều hơn sung sướng. Mạc Quan Sơn, một thằng đàn ông đầu gấu không ai muốn chọc giờ đây phải chịu đựng cảnh bị nam sinh bao vây hỏi phương thức liên lạc, thật phiền phức! May mắn thay, Hạ Thiên nhanh chóng đến rồi lườm cháy mặt chúng nó khiến cho Mạc Quan Sơn được cứu ra khỏi sự phiền phức này .

Cứ là mày thì mọi thứ đều đỡ tệ hơn.

Mạc Quan Sơn vô thức dựa vào người Hạ Thiên, tận hưởng sự bao đồng của hắn. Thú thật thì Hạ Thiên giúp đỡ hắn rất nhiều. Áo con của hắn là do Hạ Thiên chọn, váy vóc, quần áo mặc tạm cũng là Hạ Thiên mua, rồi... kỳ kinh đầu tiên, thứ mà Mạc Quan Sơn nghĩ không thể nào có thể lại xảy ra được, cũng là Hạ Thiên trải qua cùng cậu. Là hắn cơm bưng nước rót khi tâm trạng Quan Sơn muốn hoá rồ, là hắn xoa dầu chăm sóc cho những cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới. Tất cả những chuyện nhỏ nhặt ấy, những thứ mà các cô gái vẫn luôn phải trải qua hằng ngày, nếu không có Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn nghĩ mình sẽ treo cổ chết mất.

" Nhóc Mạc, nếu mày là con gái mày có yêu tao ngay lập tức không?"

Có lẽ, chúng ta đều biết câu trả lời.
Ai mà ghét bỏ nổi người đàn ông sẵn sàng giặt hết mớ đồ bẩn của mình vì mùa dâu tới cho mà được?
Từ sau hôm bị các nam sinh chặn đường, Mạc Quan Sơn liền đến trường với tư cách là "bạn gái của Hạ Thiên." Chỉ có vậy thì mới không còn ai dám bén mảng tới làm phiền cậu nữa. Nghe thấy đề xuất muốn làm bạn gái mình của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên cười phá lên:

- Thế từ trước tới nay chúng ta là gì vậy?Hửm?

Hắn thuần thục vòng tay ôm trọn lấy eo Mạc Quan Sơn.

- Phải chăng chúng ta sống chung như hai người bạn, phải không nhóc Mạc?

Mạc Quan Sơn cảm thấy hai má đỏ bừng, ghét bỏ quay đầu không thèm nhìn hắn, nhưng không có đẩy ra.

Sân thể dục.

Trước đây Mạc Quan Sơn sẽ nô đùa trên sân bóng, đưa những đường bóng tuyệt đẹp mà thô bạo vào rổ thật chuyên nghiệp và kiêu dũng. Nhưng giờ đây cậu chỉ có thể cau có ngồi soi mói Hạ Thiên làm chủ cái sân bóng rổ của hắn, và với ngoại hình điển trai nổi bật, quanh hắn như có một quầng sáng soi rọi bất cứ nơi đâu.

Quả thật là có rất rất nhiều nữ sinh đến ngắm Hạ Thiên. Trước đây Mạc Quan Sơn sẽ không thèm để tâm, nhưng giờ đây trong thân xác nữ nhân này cậu có chút muốn để ý...

Chính ra bản nữ của Mạc Quan Sơn cũng không được gọi là quá đẹp. Ngực của cậu chỉ dừng ở mức "có", tức là không đến nỗi bức tường, nhưng không được đầy đặn cho lắm. Vòng eo thon gầy nhưng có phần rắn chắc hơi quá so với một nữ sinh, có điều nếu là ở thân thể cũ thì Mạc Quan Sơn không có vấn đề gì đâu. Đôi chân vốn thon dài giờ có chút thô hơn chân con gái, khiến cho nhiều lúc mặc váy trông có hơi lạc quẻ. Mạc Quan Sơn nhìn các bạn nữ xinh đẹp phổng phao mà lặng lẽ so sánh, nhưng rồi lại nghĩ, mình sẽ biến lại về đàn ông sớm thôi, sớm thôi...

- Đang nhìn đi đâu đó?

Hạ Thiên đánh xong bóng rổ, thản nhiên cởi áo quăng lên mặt hắn. Tuy rằng giờ cậu sống với cái thân phận "bạn gái" Hạ Thiên khiến cho các nữ sinh rất buồn bực, nhưng nam thần là của mọi nhà mà, họ vẫn rất nhiệt tình ngắm Hạ Thiên như thường lệ. Có người thậm chí còn mặt dày nói muốn chen vào cuộc tình giữa hai người. Chính ra Mạc Quan Sơn cũng bị đám nữ sinh não tàn đem ra mổ xẻ ngoại hình sau lưng nhiều lắm, nhưng Hạ Thiên không để cậu biết điều đó đâu.

- Bạn trai mày đang ở đây mà lại dành thời gian nhìn ngắm các nữ sinh khác sao? Nhóc Mạc thật hư quá mà.

Hạ Thiên ném cho Quan Sơn cái nhìn sắc lạnh, dù miệng hắn vẫn đang cười rất tươi! Khoé mắt Quan Sơn giật giật, cái thằng này, toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Hắn nhanh chóng mặc lại áo, khoanh tay đứng nhìn Mạc Quan Sơn. Có vẻ là tức giận thật hay sao, Hạ Thiên lôi cậu xềnh xệch về phía phòng thể dục, hắn quen tay mở cửa phòng thay đồ rồi nhanh chóng khoá trái lại.

- Mày lớn đầu rồi mà còn để ý mấy cái trẻ con đó hả? Định đánh nhau với tao trong này hay sao!

Mạc Quan Sơn cảm thấy bực cả mình. Tên này toàn vậy, chuyên ra ghen tuông ba cái xàm cu ở đâu không biết nữa! Họ đang sống chung, ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau, thậm chí là chung cả giường, hắn còn phải lo lắng cái gì chứ!

Hạ Thiên ấn Quan Sơn lên tường, không báo trước mà hôn cậu. Hắn hôn kịch liệt, không chút kiên nhẫn nào, cả hai nhanh chóng rơi vào màn cháo lưỡi nảy lửa mà nếu giờ có người nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ bị họ kích thích tới đỏ mặt tim đập.

Cánh tay rắn chắc của Hạ Thiên vốn dĩ đã có lực kinh người giờ đây đang giữ chặt Mạc Quan Sơn khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Mẹ nó! Ông đây đang trong thân thể nữ giới đấy! Mày có thể biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc một chút không?

- Nhóc Mạc, từ lúc mày biến thành bộ dáng này đã năm tháng tao chưa có chạm qua mày rồi.

Năm tháng?! Lâu vậy rồi sao? Tại sao cậu còn chưa có biến lại nữa! Trời ơi, sẽ ra sao nếu như cậu phải ở trong bộ dáng này mãi mãi?

- Có... có khi nào tao không thể biến trở lại không...

Mạc Quan Sơn ngập ngừng, thân thể có chút muốn run rẩy. Cậu chỉ muốn dựa vào Hạ Thiên ngay lúc này, tâm trạng có phần tuyệt vọng, thật sự nếu Hạ Thiên buông cánh tay đang ôm lấy Mạc Quan Sơn, có lẽ cậu sẽ tự bế bản thân đến chết. Hạ Thiên hiểu ý nên cố gắng xoa dịu Quan Sơn bằng những nụ hôn nhỏ vụn. Hắn cắn cần cổ mềm mại, giờ đây chẳng còn vị trí của yết hầu, miệng nói lời ngon ngọt vỗ về Mạc Quan Sơn:

- Không sao, mày có là gì đi chăng nữa thì tao vẫn luôn ở đây với mày mà.

Mạc Quan Sơn muốn thút thít, nhưng tâm hồn cứng cỏi không cho phép cậu làm như vậy. Vành tai bị liếm láp có chút ngứa, Hạ Thiên căn bản là không cho cậu có cơ hội phân tâm, hắn luồn bàn tay ranh ma của mình vào sờ soạng ngực cậu.

- Chà, nơi này mềm mại quá này.

Bàn tay xấu xa ve vãn cặp đào mềm mại, ngón tay tinh nghịch mà day nhũ hoa nhạy cảm khiến chúng run rẩy lên mời gọi người tới chà đạp. Hạ Thiên không do dự liếm mút nó tới sưng trướng, khiến cho Mạc Quan Sơn bật thốt ra tiếng rên rỉ ngọt mị.

Nghe đéo khác gì tiếng mấy cô gái trong phim đen cả!! Thật con mẹ nó xấu hổ!!!

Mạc Quan Sơn nhanh chóng bụm miệng lại nhưng Hạ Thiên không ngừng kích thích hắn khiến cho hắn không thể kìm chế được. Cơ thể non mịn dần dần bị tước vũ khí đầu hàng trước thế tấn công như vũ bão của Hạ Thiên, chẳng mấy chốc mà Quan Sơn đã trần như nhộng. Mái tóc giả trượt xuống sàn đất, lộ ra chiếc đầu đinh đỏ rực của Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, hắn cọ mũi vào chỏm tóc lởm chởm của cậu đầy yêu thương. Bàn tay như có ma lực xoa nắn vuốt ve các điểm nhạy cảm trên người cậu, cuối cùng dừng lại trước bộ phận có phần mới lạ giữa hai chân.

- Tiểu Mạc tuy có khác một chút, nhưng vẫn là rất ngon miệng nhỉ.
- Không! Hạ Thiên, đừng nói là mày định!

Hạ Thiên đặt cậu lên chiếc bàn trống trong phòng thay đồ, cúi xuống bắt đầu liếm láp nơi đó. Tuy không phải lần đầu Hạ Thiên "săn sóc" cho cậu, nhưng lần này con mẹ nó khác!!! Trời ơi, thật sự bẩn lắm, mẹ ơi!!

Hắn không ngại ngần gì dùng đầu lưỡi mềm mại không xương đảo quanh mép hoa môi đầy thịt để rồi luồn lách ra vào như mô phỏng động tác đang giao hợp. Mạc Quan Sơn thật sự là bị sảng tới run rẩy, kích thích đem lại từ nơi đó của con gái truyền về đại não khiến cậu muốn nổ tung tại chỗ. Phía rìa ngoài còn có một điểm nhỏ kích thích người cực độ, và một tên trải đời như Hạ Thiên sao có thể không biết đến điều đó, hắn nhanh chóng dùng ngón tay day tròn, khoái cảm quá mức kinh diễm đến mức Mạc Quan Sơn rên rỉ không thôi, có cố cắn môi đến mấy cũng không thể ngăn cản được tiếng nức nở trong cổ họng. Đầu óc cậu như mơ hồ hết cả, nhưng rồi bị kéo về thực tại bởi câu nói xấu hổ của Hạ Thiên:

- Nhóc Mạc, mày thế mà ra nhiều quá rồi này. Đã ướt đẫm đến vậy rồi, cơ thể nữ sinh quả là khiến mày trở nên dâm đãng hơn nhỉ?
- Mày im miệng!!!

Không hề vội vã, Mạc Quan Sơn tưởng Hạ Thiên đã ngừng lại rồi thì phát hiện ra dị vật xâm chiếm lấy lỗ hậu của hắn! Thằng chó đẻ này, rõ ràng là đã có một chỗ... mày, mày còn muốn...
Hoa huyệt xinh đẹp chảy nước đầy ướt át đến mềm xốp nhưng hậu huyệt nhỏ bé cũng không được để yên, dưới sự khuấy đảo của những ngón tay cứng cáp huyệt thịt cũng trở nên dâm đãng mấp máy, đến mức khi hắn rút tay ra còn có thể thấp thoáng thấy được bên trong một mảnh hồng thấu.
Hạ Thiên bình tĩnh rút ra thứ đồ chơi khủng bố của hắn, cạ nhẹ vào cách tường thịt của đoá hoa đang mấp máy như mời gọi mà tà mị trêu ghẹo:

- Giờ tao nên cắm vào đâu trước đây? Hửm?

Hai má đỏ bừng, mồ hôi nóng rực trong căn phòng tràn đậm sắc tình hương diễm, dưới thân thì một mảnh ướt át... Mạc Quan Sơm cảm thấy xấu hổ cực điểm, chỉ hận không thể một cước đạp bay cái tên xấu xa làm cậu ra nông nỗi này. Khổ nỗi cơ thể nữ sinh này giờ nhũn ra vì khoái cảm mất rồi, một ngón tay cũng chẳng thể dựng thẳng lên nổi nói gì là một cú đấm...

- Không trả lời sao? Vậy theo thường lệ nhé, bảo bối.

Côn thịt khủng bố ma sát ngoài huyệt khẩu rồi chầm chậm tiến vào. Chỗ đó đã quen tiếp nhận Hạ Thiên nên không có nhiều khó khăn lắm, dù hai người đã rất lâu không có vận động... cũng phải, ngày đêm chung chăn chung gối với thân thể khêu gợi như thế này mà tên óc chó kia nhịn được cũng thật giỏi quá đi... Hạ Thiên nhanh chóng lấp đầy tâm trí Mạc Quan Sơn bằng những cú thúc, hắn vẫn chuẩn xác nghiền vào vị trí "tiền liệt" giờ đây không còn tồn tại, nhưng cái khoái cảm trong tâm trí vẫn khiến Mạc Quan Sơn nức nở. Quy đầu đỏ tím hung bạo tàn sát bên trong vách tràng mẫn cảm, sự ma sát thô bạo khiến cho cả hai đều hít thở không thông. Tuy không chặt bằng Mạc Quan Sơn còn mang thân thể của nam sinh nhưng chỉ cần là cậu đã đủ khiến cho Hạ Thiên muốn bắn.
Động tác mơn trớn hai vú nhỏ cũng dần trở nên kịch liệt, cặp đào vừa vặn nằm gọn trong bàn tay của Hạ Thiên khiến cho thú tính của hắn bùng phát. Hạ Thiên dùng sức xoa nắn, nhào nặn chúng đến biến dạng, đổi lại là tiếng a a rên rỉ cao vút của Mạc Quan Sơn. Rút tính khí ra bắn đầy lên mặt cậu, phía dưới hoa huyệt của Mạc Quan Sơn cũng bị chính cậu làm ướt tới rối tinh rối mù. Tinh dịch men theo gương mặt chảy xuống thân thể mềm mại khiến cho cái cây gậy lớn kia lại muốn cứng rắn thêm lần nữa.

- Cẩu Hạ Thiên... phía trước còn chưa có cắm...
- Ngoan, liếm sạch tinh dịch của tao đi rồi chúng ta sẽ từ từ tận hưởng nơi dâm đãng đó, nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn lè lưỡi ra liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên dương vật của Hạ Thiên, rất biết điều mà ngậm nó vào trong khoang miệng. Cánh mông không tự chủ cong lên, toàn thân đổi sang tư thế quỳ trên bàn học nhỏ. Khi sự chăm sóc ngoan ngoãn của cậu đã khiến dương vật hắn trở nên sũng nước và cứng rắn hơn bao giờ hết, Hạ Thiên vỗ mông Quan Sơn ý bảo cậu chổng mông về phía hắn rồi đâm lút cán vào hoa huyệt đang khép mở!
Nơi đó của phụ nữ sinh ra là để tiếp nhận dương vật, cánh hoa mềm mại nhanh chóng cắn chặt lấy côn thịt thô to rồi tự động phân bố ra dịch nhờn dâm đãng. Hạ Thiên càng đâm càng cảm thấy Quan Sơn trở nên thêm ướt át, hắn hừ một tiếng mắng nhỏ rồi thúc ngày một mạnh hơn. Mạc Quan Sơn như thể đã tan ra thành một vũng nước, cậu a a gọi tên hắn, nói rằng quá trướng rồi, quá sâu rồi! Hạ Thiên nghe thấy chỉ muốn bùng nổ thêm, côn thịt ngày một trướng lớn, hắn càng tiến càng sâu, cuối cùng đâm trúng một điểm khiến cả hai muốn giật mình.

Không thể nào là điểm G được, vì lúc nãy hắn đã chạm qua nó rồi. Mạc Quan Sơn thì há hốc mồm thở hổn hển, cậu có chút hoảng loạn và bối rối. Hạ Thiên dừng lại một thoáng rồi ngập ngừng:

- Nhóc Mạc, mày có muốn có một đứa nhỏ không?
- Cái.... cái gì?
- Ừm... có lẽ tao đâm tới tử cung của mày rồi...
- ....
- Không cần hoảng sợ, tao lập tức rút ra.

Hạ Thiên xách Quan Sơn lên đối mặt với hắn, hai chân cậu vòng qua eo hắn. Ngồi xuống bàn nhỏ để Quan Sơn cưỡi lên dương vật của mình, hắn hôn nhẹ lên khoé mi của Mạc Quan Sơn trấn an:

- Làm tình chính là nhiều rắc rối như vậy.
- Không... không cần rút ra đâu.
- Gì cơ?
- Mày.... tiếp tục đi.

Mạc Quan Sơn thề, nếu thời gian có quay trở lại cậu sẽ tự đánh chết chính mình!

- Tên đã lên dây rồi, sao có thể ngừng... dù sao mày cũng đã cắm sâu như vậy, thà rằng làm nốt rồi nhanh chóng kết thúc đi!
- Nhóc Mạc, bây giờ mày đang có tử cung đó. Có hiểu được nếu tao bắn vào bây giờ là sẽ có chuyện gì không?

Hạ Thiên cảm thấy trong lòng như có một dòng suối nhỏ ấm áp chạy qua, nhưng hắn chưa đến nỗi ham muốn tới mất lý trí.

- Đứa nhỏ thì đứa nhỏ, mày còn không mau chuyển động- a~~~
- Như anh mong muốn, Mạc ca.

Hạ Thiên hôn Mạc Quan Sơn, mãnh liệt đỉnh tới chỗ sâu nhất. Hai người đều thô bạo chiếm lấy nhau, tiếng nước va chạm lép nhép dâm mỹ. Để rồi khi cả hai đều chạm tới giới hạn, từng tràng tinh dịch nóng hổi lấp đầy tâm hồn và thể xác của Mạc Quan Sơn, hai người đều thở dài những tiếng thoả mãn. Làm tình trên cơ thể nữ đúng là khoái cảm sẽ bị phóng đại tới gấp hai gấp ba...

Vuốt ve gương mặt xụi lơ của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên từ từ rút dương vật khiến cho tinh dịch đầy ắp tràn ra bàn nhỏ. Hắn cười nhẹ, nhóc Mạc chính là sẵn sàng vì hắn mà mang cả đứa nhỏ, nhưng Hạ Thiên không có ngốc, hắn nhanh chóng nhắn tin cho Khâu ca bảo anh mua thuốc tránh thai gửi tới nhà hắn rồi.

Khâu ca bày tỏ tôi đéo phải bảo mẫu của chúng mày!!! Hạ Trình, anh xem thằng em trai anh giỏi rồi, giờ còn dám làm con nhà người ta lớn bụng!!!! Hạ Trình bày tỏ khuôn mặt bất đắc dĩ, Hạ Thiên mà chịu rời người bạn nhỏ của hắn một giây nào để làm con gái nhà người ta lớn bụng sao. Khâu ca réo lên tức tối, anh xem nó đòi tôi mua thuốc tránh thai hộ cho đây này!!!
Chuyện của tụi trẻ con, vẫn là để chúng nó tự giải quyết đi.

- Hạ... Hạ Thiên!!
- Có chuyện gì sao, nhóc Mạc?
- Khụ... mày ... mày mau nhìn!

Mạc Quan Sơn ưỡn người lên trước mặt hắn. Tiểu mạc nam tính đã trở lại rồi!!! Ngực của hắn cũng đã quay về cơ ngực săn chắc của đàn ông, giọng nói đã quay về cái giọng cục súc trước kia. Mạc Quan Sơn vui mừng khôn xiết, cậu vui vẻ nhéo nhéo Hạ Thiên:

- Mày, có thật là tao được quay trở lại làm đàn ông rồi?! Mẹ ơi tao không dám tin vào đôi mắt mình!

Hạ Thiên nhìn vật nhỏ đang rung rung trước mắt hắn muốn bật cười, nhưng rồi hắn xoa nhẹ đầu của Mạc Quan Sơn:

- Biến trở về là tốt quá rồi.

Tối hôm đó Mạc Quan Sơn tìm mọi cách tra nguồn gốc của cái thứ kỳ quái đã khiến cậu sống dở chết dở. Gì cơ?! Thí nghiệm bị bán lậu ra thị trường!!!! Trời ơi, cũng thật xui xẻo làm sao, một người bạn của em gái Chính Hi bị lừa rằng mua cái đó khiến cho bữa tiệc thêm vui...

Vui cái rắm!

Mạc Quan Sơn uỷ khuất. Cái thứ này không thể đem ra chơi đùa, có được không!

Sản phẩm là một cách trừng phạt những tên biến thái xấu xa coi thường phụ nữ, bị biến đổi vô thời hạn. Giải pháp là bị thao một lần, tinh dịch lấp đầy tử cung cho thấu hiểu cảm giác bị lăng nhục xấu hổ của nữ giới khi bị cưỡng hiếp thì thuốc sẽ hết hiệu lực!

Mạc Quan Sơn đọc xong chỉ biết im lặng. Cậu đã bao giờ có thái độ khinh thường phụ nữ cơ chứ! Nhưng quả thật, cái giải pháp này dùng cho lũ biến thái cũng không tồi... chính mình là xui xẻo đi.

- Đang đọc gì đó? Khi nào mẹ mày về, ở đây thêm chút nữa có được không?

Thật may mắn, mày luôn ở bên tao.

- Không có gì. Tao sẽ ở đây thêm một tháng nữa.

Hạ Thiên sung sướng bế bổng Mạc Quan Sơn về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: