Thống trị thế giới này chỉ có hai ta[No game no life-SoraxShiro]

WARNING: NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ KHÔNG THÍCH PLEASE PASS
Hic để cái tiêu đề lâu rồi mà mãi hôm nay mới quyết định lấp hố :)
Nói lảm nhảm một chút thì couple này là kiểu tuổi thơ cụa mình (tuổi thơ mà viết pỏn chúng nó hả, hư) 🥺😂😂😂 Đại khái hồi trước xem no game no life đã xác định chắc kèo chèo sora x shiro rồi và ghét stephanie vl =)))) Sau đó tình cờ đọc được doujin pỏn của hai ngừi 🤧🤧🤧 thì, ờm,..... cũng muốn viết khụ khụ khụ khụ khụ =))))))))))))
Mình thích cái kiểu anh em(không chung huyết thống lol) xong còn dựa dẫm vào nhau kiểu không thể tách rời đối phương nó đáng yêu khủng khiếp uwu. Mặc dù bình thường nam nữ guu mình là tình ew kiểu plato, không có dduj ddijt gì hết, ôm nhau đắp chăn đi ngủ....
Nma couple này là ngoại lệ khụ khụ khụ khụ
Mình chưa tả nam nữ bao giờ. Nam nam thì đọc nhiều nên rất là có kinh nghiệm cơ mà nam nữ (dù hồi xưa mình đọc nhiều ngôn tình lắm, nma kiểu.... đại khái là không có đọc H văn nam nữ nhiều, nên không biết.) Bản thân cũng là một tiểu đồng 🤧, càng không có kinh nghiệm khụ khụ khụ
Nên mặc dù fetish của mình về hai đứa này là phóng túng buông thả một tí nhưng mà thực ra bây giờ mình đang không có tâm trạng viết pỏn lắm, ăn cơm xong bắt đầu ha khụ khụ khụ ho rất to.
Warning lần 2: OOC như thường lệ, NAM NỮ, R18, có cái gì thì chưa biết 🤧🤧🤧

Update: ok tôi đã vứt cái chap này quá lâu và k chịu lấp hố nên cảm thấy cũng khá là bứt rứt nên hôm nay sẽ lấp. Thề là đống warning bên trên được viết từ... 2-3 năm trước? Tôi cũng không rõ nữa luôn....
Tôi viết cho bản thân đọc là chính và nó cũng k liên quan đến anime gốc đâu nma tôi ngứa mắt việc chap này mãi k được publish =)))))))))))))

Còn cái gì chưa warning không? Nếu chưa thì mng cứ auto coi như nó đã được warning....đúng rồi, OOC, siêu cấp OOC . Tam quan đổ nát? Hai người có mối quan hệ ngoài luồng? Chắc vậy. Ideal của tôi là fuckboi so ......

Warning lần cuối ngôn từ thô tục tam quan đổ nát kkk
————————————————————————

- Chúng ta đã đến thế giới này bao lâu rồi?

- Có lẽ là Nhật Bản năm 1732? Xét theo kiến trúc của toà thành này thì hẳn là vậy. Chà, chắc hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị đang chờ chúng ta, Shiro.

Shiro nhìn Sora và không nói gì.

Bọn họ đã đi qua thật nhiều thế giới, tham gia vô vàn thử thách kích thích, những sự cân não hay đòi hỏi khả năng phối hợp ăn ý đến vô vàn. Nó không chỉ đơn giản là nắm bắt nhu cầu của đối phương mà còn phải đưa ra những phán đoán chính xác chỉ dựa vào một vài gợi ý.

- Shiro-chan, đừng nói là em vẫn giận anh nhé?

Sora bước đến quàng vai Shiro, con bé không đẩy hắn ra nhưng thái độ cũng không hề chuyển biến tốt đẹp.

- Thôi nào, không phải đó cũng là Shiro-chan sao?

- Nii-san đừng có nói dối, chuyện của anh em đã biết hết rồi!

- Và em giận?

- Em không có tư cách giận.

Shiro làu bàu, mặc kệ Shora đang bế bổng mình lên như thường lệ.  Họ đi đến một quả đồi, một tấm biển cao vút ghi tên "Mật đạo Hoa Tiêu".

- Lần này trò chơi sẽ là gì đây? Không có gì mà 『 』 không làm được. (Kūhaku = 『 』 = blank )

Shiro vẫn yên lặng như thường lệ, nhưng Sora biết con bé đang bực bội lắm lắm.

- Thôi nào Shiro, em chẳng nghĩ cho anh hai chút nào. Anh không muốn đi bóc lịch! Em hiểu chứ? Bóc lịch đó!

Sora cố bày ra vẻ mặt như một thằng hề để cứu vớt hình tượng, nhưng vốn dĩ hắn làm gì có hình tượng, vì vậy không một ai cười—quả là tên hề thực sự.

- Em sẽ không lớn lên.

Shiro đột nhiên nói. Ánh mắt tránh đi tầm nhìn của Sora, Shiro ôm cổ hắn, không muốn nói thêm nữa.

Sora cũng không muốn giải thích thêm gì nữa.

Kuhaku đã đến thế giới thứ 5. Mọi thứ trông hoài cổ, không giống những nơi trước kia tràn ngập công nghệ và ánh sáng, nơi đây như một làng quê yên bình với những căn nhà gỗ lợp mái. Đường đất trải dài với những quán hàng nóng hổi, mùi mì sợi thơm nức mũi len lỏi trong cơn gió thu. Lá phong đỏ đung đưa, chẳng mấy chốc mà ánh trăng bắt đầu hiu hắt. Đường phố tấp nập nhưng không hề xô bồ, những ngọn đèn lồng ấm áp từ từ sáng lên trong màn đêm.

Đã quá hoàng hôn, nhưng Shiro không muốn ăn cơm.

Thực ra cái bụng nhỏ đang rất đói, nhưng Sora không dừng chân, và Shiro cũng lười mở miệng nói chuyện.

Trước đây từ lâu lâu lắm lắm, khi họ luôn phải dính chặt vào nhau thành một khối như rễ cây và đất, Sora không cần Shiro phải mở miệng cũng sẽ biết con bé nghĩ gì, muốn gì, đang cảm thấy gì. Những lời nói trở nên thừa thãi khi hai tâm hồn gần như là một thể, 『 』 vốn không thể tách rời, sự ăn ý đó khiến cho hai người họ lần lượt đánh bại hết tất cả những trở ngại từ trong game online vô tri tới thế giới nơi quy luật sinh ra là để bị bóp méo.

Qua mỗi thế giới, mối liên kết đó cứ tách dần.

Quen với sự hoà nhập của xã hội, dần dần họ có thể rời xa đối phương trong một khoảng thời gian ngắn, một khoảng cách ngắn. Nhưng chúng cứ thế kéo dài ra, có lẽ đây là cái giá phải trả khi tái hoà nhập với cộng đồng đối với những Otaku. Không, điều đó chẳng có gì xấu cả, hoàn toàn tốt là đằng khác. Dù có ích kỷ, Shiro là một đứa nhỏ thiên tài, một thiên tài không thể nào không hiểu chuyện.

Shiro sẽ không níu chân Sora.

Ngày Shiro gặp Sora như thế nào, thực ra con bé không nhớ rõ. Lúc đó mái tóc bạc mới chỉ chấm đầu vai, còn người kia vẫn một màu rực lửa ấy, như một mặt trời lấp lánh soi sáng thế giới mới của cả hai.

Nhưng Sora là một ánh mai giả tạo. Hắn giả lả từ khi còn nhỏ với những kẻ trưởng thành cường đại hơn, và Shiro không ngần ngại gọi Sora là đồ trống rỗng. Sora đã lập tức rủ Shiro cùng chơi game chỉ sau câu nói đó.

Là một thiên tài, Shiro có một cái đầu lạnh và lý trí, xé nát mọi nước đi của đối thủ, hơn cả một cỗ máy, khả năng phân tích và tinh lọc ra điều cần thiết để giành chiến thắng. Sora thì lại là kẻ nhìn mặt đoán ý, hắn nhạy cảm và am hiểu làm thế nào để tấn công tâm lý đối phương, cũng như bảo vệ Shiro khỏi những mánh lời lừa lọc khi họ cùng nhau chiến đấu với những đối thủ có cảm xúc, có tâm hồn, không chỉ đơn thuần là máy móc.

Họ đã nương tựa vào nhau thật lâu. Thật lâu, nhưng Shiro không bao giờ quên, họ vốn dĩ là hai cá thể riêng biệt, và sẽ luôn như vậy. Mẹ Shiro kết hôn với bố Sora, nhưng họ không chung huyết thống, và liên kết này sẽ dần mờ đi, một ngày nào đó Shiro sẽ phải đứng trên đôi chân của chính mình.

Sora là một người đàn ông trưởng thành.

Hắn đã qua cái tuổi thành niên lâu rồi, kể từ ngày đầu tiên tiến vào vũ trụ song song. Hắn cũng là một người đàn ông hết sức bình thường, có nhu cầu sinh dục bình thường. Hắn không có người yêu, nhưng hắn muốn có. Và việc hắn độc thân nhưng có một vài bạn giường cũng hết sức bình thường.

Hoàn toàn bình thường.

Khi Sora 18 tuổi thì Shiro mới 12. Đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như ở nơi đây, thời gian là một thứ gì đó nhảm nhỉ. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc Sora vẫn cứ trẻ mãi, xuân sắc ở cái độ tuổi mới lớn ấy—dù có lẽ tâm hồn hắn sắp tới tiền trung niên, và Shiro thì mãi mãi là một em gái loli bé bỏng tuổi 12.

Mắc kẹt trong vòng lặp thời gian nhưng có được thanh xuân mãi mãi? Hẳn là một điều vạn người mong ước, nhưng Shiro không biết liệu bản thân có thật sự thích nó. Shiro không dám hận điều đó, con bé càng sợ nếu như một ngày hết thảy trở về như bình thường, có lẽ bản thân sẽ không thể tiếp thu được chính mình trở thành bộ dáng gì.

Đã qua vài trăm năm.

Không phải vài chục.

Vì vậy Sora là lão già đê tiện, còn Shiro cũng chẳng trẻ trung là bao.

Hôm đó trời mưa. Sora nói Shiro ngủ trước đi, còn hắn phải đi làm một sự kiện quan trọng.

Được rồi, Shiro cũng không muốn nhớ lại "sự kiện quan trọng" đó lại là lần đầu khai trai của Sora đâu. Dù không phải trẻ con, hoặc nếu là trẻ con thì càng tệ hơn, gần như nghe thấy hết động tĩnh của hai cái người đang mây mưa ở gần đó.... Quả nhiên không hề là một trải nghiệm tốt đẹp.

Sora và Shiro không thể cách nhau quá xa, và theo thời gian thì tần suất "cày cấy" của Sora cứ tăng lên. Shiro sẽ không bao giờ thừa nhận lúc rảnh rỗi con bé sẽ ngồi đếm xem số tình một đêm của Sora đã lên tới chữ số thứ mấy đâu.

Mây mưa không biết là cảm giác thế nào?

Vì Shiro sẽ mãi mãi ở trong dáng hình trẻ con nên Sora vẫn luôn cưng con bé hơn cả trứng. Đương nhiên là trừ lúc hắn đang bận làm tình với ai đó, vì đơn giản lúc đó tinh lực của hắn đang bận dồn vào nửa thân dưới, hắn không có cách nào nhào ra trấn an em gái bé bỏng đâu.

Đó cũng là lý do tại sao Shiro đang giận dỗi vào lúc này.

Shiro thực sự không quản chuyện Sora ngủ lang với thật nhiều thật nhiều người, mà hình như con bé cũng không có tư cách quản. Thực ra vị trí của Kūhaku không cần người khác phải chứng minh, cũng không ai có thể xen vào. Rằng có một sự thật trái tim của Sora hình như đã chật chỗ, dù hắn rất chăm chỉ phóng điện và tán tỉnh bất cứ cô nàng nào hắn nhìn thấy trong tầm mắt.

Stephanie lặng lẽ xoa eo đã bị nắm tới tê dại, đôi mắt đẹp gắng gượng nhìn Sora đang kéo lưng quần không hề do dự, hắn cũng không nhìn đến cô thêm một lần, dém chăn và rời đi. Shiro còn đang thiu thiu ngủ, đương nhiên ngủ không ngon một chút nào, ai bảo động tĩnh của hai người kia quá lớn, tiếng rên rỉ vang đến đinh tai nhức óc. Sora cũng mặc kệ áo sơ mi còn chưa cài nút, hắn bế Shiro lên để con bé dựa vào vai mình, lặng lẽ hát ru.

Shiro sẽ chẳng bao giờ biết tên anh hai đốn mạt của mình thực ra rất dịu dàng.

Hắn vẫn luôn dịu dàng và đểu cáng—là loại người sẽ khiến cho trái tim ta lỡ nhịp rồi hoa lệ rời đi, là loại tra nam không ngại lời đường mật để rồi xong trận là hết, rút điểu vô tình, mà dù sao thì hắn vẫn luôn chú ý an toàn. Thực ra trong thế giới này có một quyền hạn biến thái mà Sora biết rõ, rằng nếu hắn không cho phép bạn tình mang thai, họ có làm đến thiên hôn địa ám cũng chẳng thể hoài ra cái khỉ gì được.

Nhưng Shiro không thích nghe giải thích, vì vậy Sora cũng mặc kệ Shiro tự bổ não là con bé có một đàn cháu chắt chút chít đang ẩn náu ở đâu đó chờ ngày nhận tổ quy tông.

Đó là đêm đầu tiên của Sora, và, với Stephanie.

Stephanie yêu Sora cháy bỏng, ngọn lửa tình yêu ngây thơ của một nàng công chúa xinh đẹp khao khát chàng hoàng tử chú ý đến mình dù chỉ một chút. Nhưng Stephanie cay đắng biết rõ từ ngày đầu tiên hai người kia tới, rằng vị trí đó không có chỗ cho cô, và hình như cũng không có chỗ cho bất kỳ ai.

Vì vậy cô cũng chấp nhận loại quan hệ xác thịt khiến cho bản thân cao trào đến đê mê.

Nhưng Sora không ngủ với cô thêm một lần nào nữa. Hắn sẽ qua lại với Fiel, với Chlammy, thậm chí là Jilbril, với lý do là "kiểm tra xem chăm sóc Shiro có tốt không". Một lý do quá ngớ ngẩn để gạ chịch, nhưng hình như Sora đã làm thế thật.

Duy chỉ có Stephanie.

Cô là người đầu tiên ngủ với Sora, và không một lần nào nữa.

Stephanie nhớ rõ lúc đó Sora đã hỏi, chúng ta sẽ quan hệ chứ? Tôi không hề có ý định gì thêm ngoài điều đó đâu.

Hắn ta vòng ngón tay và làm một cử chỉ thô tục, đưa đầu lưỡi xuyên qua. Đôi mắt hẹp dài chớp lên tán tỉnh, không ngoài dự đoán, Stephanie cũng đâu thể khống chế trái tim của mình.

Shiro sẽ chẳng bao giờ biết tên anh hai đốn mạt của mình thực ra rất dịu dàng.

Đó là một buổi hoàng hôn, Shiro ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ tận hưởng trà chiều, gương mặt tinh xảo như một công chúa cao quý, mái tóc được buộc gọn rủ xuống sau lưng, trên người vận một bộ váy phồng nềm mại.

Sora đứng sau lưng Shiro, như một quản gia đeo găng tay trắng, phóng ánh mắt nhìn về xa xăm, ngón tay không tự chủ vân vê vài lọn tóc của em gái mình.

Cảnh tượng ấy đẹp đến kinh diễm. Trong nắng chiều hiu hắt, không một bản nhạc nào cất lên, nhưng thời gian như ngừng lại, đông cứng, đóng khung sự dịu dàng vô tận và mối liên kết thiêng liêng của『 』.

Tất cả được lưu giữ trong cửa sổ tâm hồn của một nàng công chúa đúng nghĩa, Stephanie.

- Em đói—
- Em đói—

- ....

Cả hai đồng thanh. Shiro là vì quá đói nên không nhịn được đành nhắc nhở Sora là "em đói lắm rồi", còn Sora thì định hỏi "em đói lắm rồi phải không?"

Về cơ bản thì chẳng khác gì nhau.

Họ vẫn luôn xài chung hết thảy từ trái tim, cho đến trí óc.

Blank. 『 』

Sora bật cười, anh muốn xoa tóc Shiro, nhưng con bé giận dỗi tránh anh.

- Không phải em nghĩ anh không để ý rằng em đói đấy chứ?

Shiro chôn mặt trong hõm vai Sora, từ chối nói chuyện.

Sora thật sự cười ra tiếng, bàn tay đang đỡ mông Shiro cũng muốn run run, Shiro bực bội cắn xương quai xanh của hắn.

- Shiro-chan, mì sợi ở đây nhạt lắm không hợp khẩu vị của em—này đừng có cắn anh, đau!

Shiro thực ra có một mặt tàn bạo và máu lạnh, mỗi lần con bé như vậy Sora cũng sẽ hãi hùng ra phết chứ không quen nổi đâu.

- Làm phản rồi? Em cắn anh đau như vậy em sẽ phải tự đi bộ đó, đồ ngốc.

Sora bực bội vỗ vỗ mông Shiro kêu đến lộp bộp ra tiếng, hai người ghé và một tiệm lẩu nấm bốc hơi nghi ngút.

Họ dừng chân ở một nhà nghỉ suối nước nóng, thông thường Shiro sẽ không chịu tắm chung với Sora nhưng hôm nay con bé ngủ gật. Chính vì vậy Sora không có cách nào ngoài bế con bé vào bồn ngâm xông hơi, nó được xây ngoài trời, với những tán lá đìu hiu dưới nền trăng trắng bạc.

Shiro tỉnh dậy đã là nửa đêm. Sora đang hút thuốc, còn Shiro thì được quấn trong chăn bông mềm mại.

- Nii-san tắm cho Shiro?

- Đã xài đúng dầu gội, yên tâm.

Sora phun ra vài vòng khói, suy nghĩ xem đêm nay nên ngủ ở đâu. Mà tốt hơn cả là ngủ với ai.

- Nii-san.

Shiro vỗ vỗ vào tấm futon bên cạnh mình, ý tứ không cần nói cũng rõ.

- Em cũng thật là?

Sora bước tới, nằm thẳng xuống. Shiro nhanh chóng bò lên ngực hắn, tìm kiếm một vị trí thoải mái một chút.

- Mông của em cạ anh. Xuống.

Shiro mặc kệ hắn, cạ thì cạ, rõ ràng là nó cố tình.

Một đêm vô mộng.

Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, và Sora thì sắp hết kiên nhẫn. Không phải hắn không có hứng thú tiếp tục khảo sát thị trường, mà cơn giận của Shiro cũng quá lâu rồi đi? Hắn đã cấm dục nguyên một tháng rồi?!

Shiro quả thật dã man, đêm nào cũng ý tứ không cho hắn đi, Sora nào dám làm Shiro bực thêm, vậy là cứ ngủ cùng nhau thuần khiết hơn một tháng.

Nói về lý do tại sao Shiro giận dỗi, thực ra rất đơn giản.

Đêm đó Sora và Jilbril mải lăn lộn quên trời quên đất, cũng tại Jilbril gọi bậy "nii-san" làm hắn hứng không chịu được, kết quả là Shiro cần gội đầu nhưng hết mất dầu gội! Người cung cấp dầu gội thì đang ê a, anh trai thì đang bận thú tính với người cung gấp dầu gội!

Tóc bết xơ cứng quả nhiên khiến cho tâm trạng Shiro xấu kinh khủng.

Shiro vẫn luôn tỏ ra khó chịu khi Sora thân thiết với những người khác, đặc biệt là phái nữ. Mắt nhắm mắt mở cho Sora chịch dạo lung tung đã là cực hạn, bây giờ còn ảnh hưởng đến việc gội đầu, nhất định phải trả thù!!!

- Cho anh ra ngoài đi mà, Shiro-chan, công chúa bé nhỏ của anh, anh thật sự nhịn hết nổi rồi! Hôm nay em còn cố tình cho anh ăn hải sản, sò rồi ngao hàu các kiểu, em hành anh chưa đủ hay sao còn cho anh ăn đồ bổ thận tráng dương?!

Sora bực tức dụi vào ngực Shiro, nơi đó phẳng lì chỉ có bụng nhỏ mềm mại. Hắn đè cứng Shiro, âm mưu trói con bé để đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Gì chứ trong thành có nhiều người xài được lắm, Sora tia rồi, chỉ là Shiro cứ mãi giận dỗi hắn bận dỗ đầy đầu nào rảnh thời gian tận hưởng chứ! Shiro vẫn im lặng nhưng biểu tình có phần hoà hoãn, Sora bèn cười tươi rói, xoa má em gái yên tâm rời đi.

Hắn đóng cửa lại, Shiro bèn ngồi dậy, suy nghĩ một lúc lâu.

Kūhaku có dục vọng với nhau, cái này hai người họ đều biết.

Nhưng Shiro sẽ mãi mãi trong hình hài một con nhóc tuổi 12, bất luận có bao nhiêu thập niên trôi qua. Shiro luôn ở đầu quả tim, là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Sora, mãi mãi trong trắng và thuần khiết, không ai được phép vấy bẩn. Kể cả chính hắn.

Shiro hiểu được điều đó, hiểu được lý do Sora không chạm vào mình. Nhưng Shiro cũng là con người, cũng có dục vọng, cũng rất tò mò. Chẳng phải đó chính là tập tính của một Imanity hay sao, nhiều lần bắt gặp Sora "lao động", Shiro cũng sẽ muốn biết cảm giác đó là như thế nào.

Sora có thể quan hệ với người khác, vậy thì chính mình cũng có thể?

Shiro rất xinh đẹp. Mái tóc trắng dài óng ả chạm hông, bộ váy thuỷ thủ học sinh trẻ trung non nớt, làn da trắng hồng cùng đôi mắt to lúng liếng. Không khó để Shiro tìm kiếm một bạn giường, thậm chí con bé nên tự bảo vệ bản thân đi ra đường thì đúng hơn.

Trăng đêm nay rất sáng.

Sora ăn no thì thong thả dọn đồ về với em gái, được rồi hắn vẫn không chắc chắn là bản thân đã được tha thứ đâu. Cô gái người bản địa muốn níu Sora ở lại lâu hơn, nhưng hắn cười cười lảng đi,  khoác vội kimono và đóng cửa.

Shiro mặc kimono hẳn sẽ đẹp lắm, hắn vui vẻ nghĩ.

Trong lúc đó, Shiro đang im lăng ngồi trong một phòng kho, vây quanh là rất nhiều người đàn ông lạ mặt. Họ đều khá cường tráng, thô kệch và không mấy phúc hậu.

Muốn tim một người để lên giường thật khó khăn, Shiro thầm nghĩ. Shiro biết mình đang gặp phải chuyện gì, và con bé mới không muốn có một lần đầu tiên lại là bị hiếp dâm tập thể đâu.

Kūhaku không thể cách nhau quá xa, vì vậy nên thực ra Sora vừa thuê một phòng ở ngay sát vách Shiro. Nhưng Shiro lại tự tiện ra ngoài, liên kết tinh thần của họ thật sự rất mãnh liệt, Shiro có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Sora khi quay lại và không thấy mình.

Trống rỗng.

Bầu trời thiếu đi mây trắng, trống rỗng.

* Tên của Sora nghĩa là bầu trời, cũng có nghĩa là trống rỗng. Tên của Shiro nghĩa là màu trắng.

Hơn cả Shiro, Sora thực sự hoảng loạn. Shiro còn dám tự đi ra đường, không cần đoán cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra—Sora bảo bọc Shiro hơn cả trứng, cưng hơn cả hoa, làm gì có chuyện hắn làm vậy để Shiro tuỳ ý ra ngoài bị vấy bẩn?

Chết tiệt!

Sora cũng không biết Shiro đang ở đâu, nhưng chỉ cần họ cách xa nhau thêm một chút, Sora sẽ rơi vào hoảng loạn.

Mặc dù vẫn đang giữ một khuôn mặt bình tĩnh, vẻ ngoài yêu kiều lạnh lùng, nhưng Shiro biết bản thân sắp đến giới hạn.

Vào những lúc này, làm thế nào để thoát thân đây?

- Cho hỏi bạn có nhìn thấy một bé gái, có tóc dài màu trắng, mặc một bộ đồng phục thuỷ thủ? Đúng vậy, cô gái có đôi mắt to! Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn...

- Cho hỏi bạn có nhìn thấy một bé gái?

- Cho hỏi—

- Cho hỏi... bé gái....

Tuy cố gắng bày ra vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng trái tim của Sora đang kịch liệt run rẩy. Hắn có khả năng ngoại giao thiên tài, thành thạo những đòn tâm lý hiểm hóc, nhưng thiếu đi Shiro, hắn không thể cân bằng cảm xúc của bản thân. Như một cái hố to sâu hoắm không có điểm dừng, Sora đi loạng choạng về phía cái nhà kho được cho là có Shiro. Nếu Shiro bị làm sao...

Một người tiến đến vén lên tà váy của Shiro. Shiro không chống cự, mà thực ra con bé cũng không hoàn toàn muốn chống cự, chuyện này là nó tự tìm. Có chút tiếc nuối rằng có lẽ sẽ không phải một trải nghiệm đẹp...

- Cháy rồi! Chết mẹ! Giải tán, kho hàng cháy rồi!!!!

- Cái gì?! Cháy?!!

Đám người bỗng trở nên hoảng loạn, chúng xô đẩy khiến Shiro ngã lăn trên mặt đất, tiếng bước chân bình bịch và lớp khói chầm chậm dâng lên. Sora từ từ bước đến, ôm lấy Shiro, hít sâu một hơi cảm nhận được cả hai đang cùng tồn tại.

Blank.

- Ngu ngốc, lần đầu tiên, em gái thiên tài của anh, lại đần độn đến mức này.

Shiro không thể nói chuyện, con bé đã ngất đi.

- Đến đây.

Shiro ngập ngừng. Thông thường Shiro sẽ là người tức giận, sau đó Sora phải dùng sức chín trâu hai hổ để lấy lòng.

- Đừng để anh nói đến lần thứ hai, vác cái mông qua đây.

Sora khi giận cũng thật là đáng sợ.

Lần này hắn triệt để giận, giận thật, bởi vì hắn biết Shiro nghĩ gì. Không phải là hắn không muốn Shiro, nhưng than ôi, Shiro có thể làm ơn đừng ngốc như vậy, con bé không ý thức dược dung nhan của bản thân hoạ thuỷ, mười Đát Kỷ chín Tây Thi, còn chọc vào đám thô tục vũ phu?

Thực ra hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình ngồi tuyển chọn bạn giường cho Shiro? Nghĩ một hồi bản thân liền cảm thấy ghen tuông không chịu được! Đáng lẽ ra bọn họ không cần lòng vòng như vậy, gìn giữ cái gì, trinh tiết liệt phụ cái gì, luân thường đạo lý gì. Kể từ ngày họ tiến vào vũ trụ này, sống dưới cái tên Imanity, tất cả những thiết lập của trái đất sớm đã lệch chỗ.

- Không phải em muốn biết làm tình là như thế nào sao? Anh hai dạy em.

Shiro không biết nên nói gì, hình như điều này sớm nên diễn ra, mà có lẽ muộn hơn nó cũng sẽ diễn ra.

- Anh tắm đi.

- Còn có tinh lực chê anh bẩn? Em thì hay rồi, thiên tài, một thiên tài lại đi lăn lộn suýt thì rơi vào miệng sói, cháy thành cái xác khô!

Sora xoay người Shiro để cho con bé nằm lên đùi mình, tét mông con bé:

- Quá hư đốn, em không thèm bàn bạc với anh? Em nghĩ ai cũng không có tình cảm như em hả? Đó là lý do tại sao 『 』 tồn tại, bởi vì em quá khuyết thiếu hiểu biết về con người.

Shiro im lặng, nhưng thực ra con bé đang ngại ngùng, mặt đỏ như gấc chín.

- Như em mong muốn, và có lẽ nó cũng sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề của chúng ta.

- ....

Sora nâng chân của Shiro lên, tiến hành khuếch trương.

- Nii-san tính cắm vào thật à?

Hai mắt Shiro long lanh, ướt nhẹp, ngây thơ nhưng Sora biết rõ đó chỉ là diễn trò.

- Hay em tự ngồi? Đồ đỏng đảnh này.

Sora liếm tai Shiro, đổi lại một cái run nhè nhẹ. Hắn cũng không vội vàng, tuy rằng cái lần đầu tiên này xứng đáng khiến hắn phải luống cuống tay chân, cẩn thận từng li từng tí.

- Em nhỏ quá? Cảm giác thật là tội lỗi.

Dương vật của hắn đã vào trong, chờ đợi Shiro thích ứng một chút, Sora thực sự chuyển động.

- Nii không có tư cách....a....

Sora cười khúc khích, vốn dĩ thời điểm tình sắc thế này hắn không được phép cười, nhưng hắn không nhịn được.

- Làm sao bây giờ? Thằng em của anh đã cắm sau bên trong của Shiro nên anh không có tư cách cảm thấy tội lỗi?

Sora hôn Shiro, eo nhẹ nhàng thúc lên.

Hắn dường như không bao giờ hôn bạn tình, nhưng được rồi, đây không phải là bạn tình.

Con cặc của hắn cứng ngắc, rỉ nước bên trong cái lỗ nhỏ chật hẹp của em gái mình, kể cả khi chúng không có chung huyết thống, cái sự "loạn luân" này vẫn kích thích tâm trí của hắn. Shiro hoàn toàn là xử nữ, con bé không biết gì ngoài kẹp hắn đến phát đau, nhưng Sora thích điều đấy, đồng tử đỏ rực của hắn hưng phấn lên theo dòng xử huyết thấm ướt tấm futon trắng muốt, như thể sắc đỏ trên mái tóc của chính hắn xâm chiếm toàn bộ của Shiro.

Họ hoà vào làm một như cách họ vẫn luôn không thể sống thiếu đối phương.

- Em biết không? Thực ra anh nghĩ kể cả em không làm trò ngu ngốc này anh cũng vẫn sẽ chịch em. Một ngày nào đó. Đè em trên chiếc bàn làm việc của chúng ta—ồ, hay là trên bàn cờ đá yêu thích của em? Chúng ta cân não nhau xem ai sẽ đạt cực khoái trước?

Sora hưng phấn, hắn biết điều này chẳng có gì đáng tự hào, nhưng chuyện đã đến nước này, khi cơ thể non nớt đón nhận những dấu vết của hắn, những dấu hôn, những vết bầm do lực tay, và cả mồ hôi ướt át.

- Em cảm nhận được nó chứ? Đáng lẽ ra anh nên làm thế từ ngày hôm đó, phải không? Em đã không ngủ. Anh đã phải hát ru em thật lâu.

"Hôm đó" là ngày Sora lần đầu trải đời cùng Stephanie.

Sora vốn dĩ định sẵn, khi bọn họ thành công thống trị cả 8 thế giới, hắn nhất định sẽ lấy việc xâm chiếm Shiro thành phần thưởng của mình.

Bởi vì thống trị thế giới này chỉ có hai ta.

Hai chúng ta đã quá đủ.

Shiro cắn Sora, con bé thở hổn hển, khua chân về phía mặt hắn, mặc cho lỗ lồn nhỏ bé bị banh rộng hết cỡ.

- Trướng... nii-san lại lớn hơn, thật không công bằng.

- Phải vậy không? Em thật sự xem việc này trở thành một trò chơi đấy à?

Núm vú của Shiro nhỏ xíu, và nơi đó thì không hề có độ cong, phẳng lì hơn cả sân bay. Nhưng Sora thích chúng, hắn vân vê nó, cấu nhẹ cho đến khi chúng sưng tấy, lại liếm lên hạt đậu ngốc nghếch.

- Chúng sẽ không lớn lên... a... nhiều quá, nii-san đừng đưa vào sâu thêm, sẽ rách mất.

- Nó đã rách rồi Shiro-chan, và lớn lên? Em nghĩ em lớn lên thì nơi này có rộng hoác ra không, lúc đó em sẽ là một bà lão già...

- Nó không thể rộng được khi nii-san đang lấp đầy nó.... Lỗ hở đã bị con cặc che kín... ưm...

- Em không thể lớn lên, thật đáng tiếc, anh cũng muốn biết nếu em lớn lên thì núm vú của em có lớn cùng không.

Hắn nắc mạnh hơn, cơ thể cả hai rung bần bật lên theo từng chuyển động, cặp mông vểnh của Shiro run rẩy lên xuống. Sora xoay lưng Shiro về phía mình, tiến vào từ phía sau là một trong những tư thế mà hắn thích nhất, hắn muốn nắm tóc Shiro giật ngược lại như đang phang một con chó cái, nhưng Sora không làm thế. Thay vào đó hắn lẳng lặng hôn xuống từng đốt sống lưng khiến cho Shiro tê dại, toàn thân tràn ngập khoái cảm, họ thở dốc, và Shiro cũng không có sức lực phản kháng.

- Im lặng như vậy khiến anh cảm thấy mình như đang lộng đồ bơm hơi.

- ....

- Được rồi, quay lại đây, không phải em lại giận dỗi chứ? Ngay lúc này?

Shiro quả thật không thích việc khuôn mặt bản thân bị ép xuống đệm, mông nhổng cao. Nó khiêu chiến tự tôn của Shiro, một người có sự bạo ngược trong suy nghĩ. Sora nâng Shiro dậy, đổi thành cho con bé cưỡi lên dương vật hắn, Shiro lập tức tát Sora, cắn cổ hắn như trả thù. Sora cười cười nhìn Shiro, nhưng quả thật bị cắn đau nghiến răng lại.

- Không lẽ em muốn anh liếm chân em giống tên đó? Sau khi chúng ta xong trận, được không? Hay em muốn tiểu lên mặt anh? Thôi nào, hẳn là phải có cách nào nhẹ nhàng hơn cái trò cắn này chứ.

Dấu răng hiện lên rõ trên cổ Sora, còn hơi rướm máu.

Shiro bóp cổ hắn, nhưng chính bản thân thì bị va chạm tới cao trào, họ làm tình một cách thô bạo, đay nghiến nhau, cho tới khi cả hai cùng thiếp đi, để lại một đống chất lỏng hỗn độn.

Trò chơi cũng đã đến lúc bắt đầu, phố phường tấp nập hơn, quán hàng cũng chật cứng.

Sáng sớm.

- Em có nhu cầu lớn tới như vậy từ lúc nào? Không phải đêm qua chúng ta đã làm....

Shiro đã quen với kích thước của Sora, con bé mặc kệ mà thoải mái ngồi lên rồi lại ê a rên rỉ.

- Em thật là? Có phải nếu như anh không cho em, em sẽ lập tức ra ngoài đụ nhau với bất kỳ ai đấy chứ?

Shiro liếm tay hắn, lắc đầu.

- Vừa mới phá thân mà đã thật dâm đãng, em hiện tại là một con điếm, Shiro.

Sora hôn Shiro. Họ nhìn nhau. Và lại hôn.

Mây trắng trên trời xanh.

Blank. 『 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: