Thần Phục (3) [19 Days ĐenxCam]

Tiếp nối từ phần truyện lần trước~

Như một thói quen tôi sẽ warning đầy đủ, R18, OOC, thiểu năng, bối cảnh vớ vẩn, văn lậm QT, xàm lồn, warning kỹ vcl rồi đấy nhé bonus thêm tác giả bông tuyết không chấp nhận ý kiến trái chiều!

Toi đổi tên truyện xong các bạn vẫn tìm được thì đúng là phải tặng 10 đỉm thám tử lừng danh, toi còn mới chuyển ngôn ngữ truyện sang một thứ tiếng kỳ quái nào cơ 😹. Tôi không cần có quá nhiều người đọc, cũng không quan tâm lượt view lượt vote lắm, tôi chỉ cần không bị chỉ trích hay ý kiến gì là được ^^

Vì vậy thực ra tôi không thích truyện có quá nhiều người biết đến, vì nó dễ gây ra tranh cãi. Tôi rất không cần điều đó. Cũng không cần được tung hô hay đem ra so sánh gì gì đâu. Rất mong các bạn không.... recommend truyện cho người khác? Càng đừng bê đến những chỗ công cộng như confession diễn đàn này nọ, làm ơn đừng!

Định không viết đâu mà chán quá nhà mạng bị hỏng không thể chơi game, vì vậy chúng ta có Thần Phục (3)~

Mặc dù tôi đoán sẽ không có độc giả mới nào đâu nhưng để đỡ bị khó hiểu các bạn có thể đọc lại Thần Phục (1) và (2) nha!

À. Dạo này tôi đang ấp ủ một vài au mới, mà như thường lệ tôi siêu lười, vì vậy nếu không có gì kích thích tôi sẽ không làm gì hết. Sinh nhật tôi sắp tới rồi, là thứ 3 tuần sau đó, chắc tôi sẽ viết gì đó tặng bản thân.

Một vài ý tưởng mới tôi đang có: bác sĩ bệnh nhân, tâm thần phân liệt, một cái au nào nặng nề xíu, tôi mới đọc xong "Trò chơi trứng phục sinh" và "game show chết chóc" nên đang bị ảnh hưởng nặng luôn, tôi muốn vạch ra một bối cảnh sinh tồn rồi nhét hai thằng ngu vào đó! Thật phấn khích! Thật sự rất mong đợi tôi sẽ tự lấp hố??? Tôi còn muốn triển hiện đại đô thị, kiểu như bộ Đại Ca của Priest, đi lên từ tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Tôi cũng muốn thử bước ra khỏi giới hạn của bản thân, đổi bối cảnh cho Hạ Thiên: set thằng bé có bối cảnh thảm thương kiểu bị vứt bỏ lề đường gì đó, hoặc sống trong nghèo khổ — mà tôi thương Hạ Thiên lắm nên chưa nỡ làm. Bao lâu nay toàn bám sát thiết lập gốc của 19 days là Mạc Quan Sơn bối cảnh thấp kém còn Hạ Thiên là một trời một vực, địa vị cao, toả sáng này nọ. Tôi đã từng nhiều lần muốn thử hoán đổi vị trí hai người (bối cảnh) mà tôi không nỡ TAT, tôi quá cưng Hạ Thiên, không muốn thay đổi việc thằng bé là một tên ngậm thìa vàng phú nhị đại một chút nào!

Dù tôi luôn biết văn bản thân rất OOC char nhưng mà có những thứ tôi lại nhất quyết muốn bám sát thiết lập gốc cho bằng được.

Tôi muốn vẽ ra viễn cảnh Hạ Thiên là một tên điên, giống cái fic Mưa nma cái fic đấy còn lom dom lắm, nó vẫn ngọt bỏ mẹ, tôi muốn viết cái gì đó tối tăm hẳn, đánh vào tâm lý nhân vật nặng nề như "Tên điên xinh đẹp" hay "Trò chơi trứng phục sinh" cơ.

Mà tôi không nỡ =))))) Tôi chưa nỡ bóp méo Hạ Thiên hẳn thành kiểu người vặn vẹo mà tôi yêu thích, trời ơi, tôi yêu chết Nguỵ Tử Hư, tôi say đắm Lục Nhận. Toàn mấy thằng điên đến hỏng người, mà tôi không nỡ biến Hạ Thiên thành mấy thể loại đó, rõ ràng thằng bé chỉ là người bình thường, tâm lý, nhạy cảm. Dù thằng ngu có tiềm năng làm tra công trong truyền thuyết lắm, mà má Old không cho nó làm, tôi cũng không muốn nó làm....

Quả là đấu tranh mãnh liệt, tôi vừa muốn vẽ ra một Hạ Thiên hắc hoá, vừa không nỡ TAT

Thực ra tuýp đàn ông tôi thích chết mê chết mệt chính là loại trai đểu cáng tra nam có bệnh thần kinh, tâm lý vặn vẹo, bệnh thật ấy chứ không phải tấu hài đâu. Huhu tôi phải kìm nén không lắp Hạ Thiên vào cái thiết lập đó đó.

Nhưng tôi không nhịn được phải lảm nhảm, tôi muốn vẽ ra một bối cảnh như Killing Stalking, Hạ Thiên giết người còn Mạc Quan Sơn chôn xác hộ kiểu kiểu vậy. Hoặc mấy au dark kiểu Hạ Thiên bắt cóc Mạc Quan Sơn abcdxyz này nọ, eo, thề là tôi thích cái cưỡng ép kiểu đó ra phết đấy mà tôi chưa dám đẻ hàng thôi, vì dù sao tôi vẫn yêu thương nhân vật mà. Tôi cũng muốn vứt hai đứa vào thế giới tối tăm đầy sự dối gạt và phản bội, tôi muốn vẽ ra bối cảnh như Death Theatre, khi hai người yêu nhau nhưng chẳng thể tin tưởng nhau, như một quả bom nổ chậm bên cạnh—

Nói chung là tôi muốn angst, đúng vậy.

Mà tôi không nỡ~

À đấy có cái au Mafia hay phết mà tôi muốn triển truyện dài, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại về việc đó. Plot truyện đó có trên page ngu đấy. Và còn 10 tỉ cái plot tôi sẽ đẻ ra nhưng không lấp =))))))))))

Thực ra tôi lảm nhảm như vậy nhưng mọi người đừng hi vọng gì, tôi lười lắm, tôi sẽ chỉ để tất cả mọi thứ kẹt lại trong đầu như thường lệ mà thôi.

Đừng hi vọng gì thật đấy, tôi còn chả hi vọng gì vào bản thân cơ mà.

Mấy ngày nay tôi còn lên cơn chán đời cơ, thật là thèm đọc thêm mấy truyện có bối cảnh nặng nề.

À sau plot tương lai cơ giáp này chắc chắn sẽ có plot zombie tang thi qq j đó, thể loại yêu thích của tôi mà, nhưng tôi đang suy nghĩ xem cho chúng nó là tang thi hay là người? Ý tôi là tôi đã nghĩ đến ba khả năng phổ biến, 1 là 1 người 1 tang thi, 2 là cả 2 đều người, hmm, cả 2 đều tang thi thì sẽ ra sao nhỉ?

Ngoài ra tôi còn muốn au học đường, ừ, tôi muốn vẽ ra bối cảnh chung ký túc xá này nọ! Huhu! Tôi muốn thật nhiều thứ mà tôi không làm~~~
————————————————————————

- Luyến ái tôi? Cậu cũng thật là, che giấu sâu như vậy.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa tóc cậu, Hạ Thiên cười cười xoay người bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì phát sinh:

- Không sao, trên thế gian này rất nhiều người luyến ái tôi, cậu không cần cảm thấy sợ hãi. Nhớ tẩy rửa sạch sẽ không sẽ sinh bệnh.

Nói rồi Hạ Thiên quay lưng bước đi.
.
.
.
.
.
.
.
[ Chiến tranh ]

Là một thứ tất nhiên phải xảy ra, nhưng nhiều khi chúng ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc tại sao chúng diễn ra.

Mạc Quan Sơn theo Hạ Thiên ra tiền tuyến. Bụi đất mù mịt, tiếng pháo nổ vang trời, hàng trăm chiếc cơ giáp tân tiến thi nhau lao ra, bắn những chùm sáng đinh tai nhức óc. Báng súng dập liên hồi, lưỡi đao ngọt lịm kết liễu lẫn nhau, những ai có dị năng thì sử dụng dị năng, từng lớp người đổ rạp như cỏ rạ.

Thậm chí Mạc Quan Sơn còn chẳng biết họ đang chiến đấu với cái gì nữa.

Hạ Thiên khua một cây gậy dài, có vẻ là mã tấu, Mạc Quan Sơn bám sát theo chiếc cơ giáp đen tuyền, trên tay trang bị súng máy tự động. Mọi thứ thật mơ hồ, cậu điên cuồng nã đạn vào khoảng không, chẳng biết được nó có trúng nổi kẻ thù không.

Thông thường Mạc Quan Sơn không như thế này. Là một đại tá, kỹ năng chiến đấu của cậu đương nhiên phải có, thậm chí còn tinh tuyển. Nhưng hiện tại, Mạc Quan Sơn chỉ biết sợ hãi và điên cuồng chém giết, kẻ địch là ai, ở đâu, cậu không muốn biết, cũng không cần biết. Vô vàn chiến binh cũng lâm vào trạng thái khủng hoảng như Mạc Quan Sơn, họ như những con dã thú chỉ biết tiến lên, đạp lên nhau mà bước tiếp.

Một chiến điểu bay lượn qua, đoàng! Tiếng súng nhanh gọn kết thúc quãng đời của con vật xấu số.

Những toà nhà chảy ra như sáp, thời không vặn vẹo, bầu trời xoắn lại đặc quánh như một thứ chất dẻo, hoặc hết thảy tất cả đều điên rồi, Mạc Quan Sơn điên rồi. Cậu không thể khống chế bản thân, hai chân nhũn ra, một cái đuôi cá bị cưỡng chế biến hình. Mạc Quan Sơn không còn có thể điều khiển cơ giáp, chiếc cơ giáp màu trắng nhanh chóng rơi thẳng xuống vực thẳm.

Đồng đội của cậu vẫn đang hừng hực cấu xé, dù cơ giáp của họ có vỡ làm đôi, cuốn trôi vào lỗ đen vô tận.

Trong cơn hấp hối, Mạc Quan Sơn nhìn thấy chiếc cơ giáp màu đen túm gọn lấy chính mình.

.

.

.

.

[ Lạc lối ]

Nhân loại vẫn luôn là giống loài có sức sinh sôi nảy nở mạnh mẽ nhất, những tham vọng thiêu đốt nhất, và tiềm lực phát triển lớn nhất. Bởi vì chúng luôn thay thế nhau, lớp nọ chồng lớp kia, khi một đứa bé oe oe tiếng khóc cũng là khi một mảnh đời già cỗi rời đi.

Tham vọng của loài người là vô hạn.

Tuy chúng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thỏa mãn, thậm chí chẳng đủ năng lực để đạt tới những mộng tưởng cao xa kia, nhưng chúng dám nghĩ đến, dám bước đi, và khi gục ngã chúng sẽ đứng lên. Bởi vì chúng không bao giờ từ bỏ. Sức sống ngoan cường cũng như ý chí liều chết của chúng, không phải ai cũng có thể có được, mà nói đúng hơn, là đặc thù của giống loài.

Krotox sẽ không bao giờ thua. Nhất là trong chiến tranh.

Than ôi, nhưng chúng sẽ điên, chúng sẽ cùng nhau nhảy múa trong bữa tiệc cuồng hoan mang tên đồ sát, và chúng sẽ không dừng lại. Hạ Thiên cũng không tin vào những gì hắn vừa trải qua, đơn giản là chỉ trong một khắc chiến tranh đã thật sự nổ ra rồi - loài người thật sự dám khai chiến với Krotox, còn vì cái gì, kỳ thực Hạ Thiên cũng không hiểu rõ.

Nói Krotox đàn áp nhân loại thì không hoàn toàn đúng.

Dưới sự cai trị tối cao của Krotox, nhân loại còn có thể chèn ép Xnetia, còn có thể cấu kết với Jaqua, điều chế ra bao nhiêu thứ dung dịch ghê tởm cưỡng bách bản năng nguyên thủy của giống loài.

Vậy thì vì cái gì.

Hạ Thiên lặng người nhìn quân hàm trên vai phản chiếu trong gương. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rốt cuộc bao lâu nay bộ tộc Krotox chinh chiến là vì cái gì. Rằng Hạ Trình đang bảo vệ cái gì. Rằng quân đội rốt cuộc có vai trò nào. Huy chương sáng chói im lìm đối diện với đôi mắt xám, nó thật lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng chẳng thể giải đáp những khúc mắc trong tâm người lính.

Có lẽ, sự ghen ghét, thù hằn, đố kị vì sự cách biệt của nền văn minh là nguyên nhân lớn nhất. Krotox hùng mạnh, nguy hiểm như Đế Quốc, và cũng chẳng khó để hiểu tại sao tất cả những chủng loài kia sẵn sàng đồng tâm hiệp lực lật đổ họ. Bởi vì không ai thích làm tầng lớp bị trị, dù tầng lớp cai trị có nhân từ đến đâu, có thấu đáo đến đâu, minh quân đến đâu.

Krotox đã thắng. Không khó dự đoán, cũng chẳng có gì đặc biệt - chúng vẫn luôn thắng, chúng chẳng bao giờ biết thua. Nhân loại bị đánh đến không còn một mảnh giáp, Jaqua cấu kết với chúng cũng tổn thất nặng nề, thê thảm rớt xuống năm sáu bậc trên bảng xếp hạng cường giả tinh tế.

Nhưng dường như đã có gì đó không giống như trước.

Nhân loại ngày đó đã phóng ra một loại khí đặc thù, khiến toàn bộ binh sĩ Krotox trở nên điên loạn. Không thể phân biệt địch ta, từ chém giết đối phương chuyển sang chém giết chính mình. Krotox trời sinh là bộ tộc của chiến tranh, sâu trong máu thịt của mỗi một cá nhân đều có sự tàn bạo không thể kiểm soát, bằng một cách nào đó, nhân loại đã tìm ra chúng, tìm ra cách khiến cho Krotox gần như tự bạo.

Hạ Thiên làm sao biết được điều đó, cho đến khi chính tay hắn đánh nát cơ giáp của Mạc Quan Sơn, dùng tinh thần lực áp chế đối phương, cưỡng chế bức bách ra bản chất của một Xnetia yếu đuối.

Mạc Quan Sơn mọc ra đuôi cá, không còn có thể duy trì hình người, hai tay bị chém rớt chầm chậm rơi vào bóng tối vô tận. Hạ Thiên bần thần nhìn một lúc lâu, đờ người nhận ra.

Kẻ đánh Mạc Quan Sơn chính là mình.

.

.

.

.

.

.

[ Sống sót ]

Mạc Quan Sơn tỉnh lại trong một lồng kính trong suốt.

Ngơ ngác và tê dại, cơ thể đã quá lâu không hoạt động, Mạc Quan Sơn khó khăn nhúc nhích, cái đuôi cứng rắn như một hóa thạch lâu năm. Bể kính chứa đầy nước trong mát lành, không quá sâu nhưng rất rộng, hơn nữa không có nắp đậy, thật giống một cái bồn tắm lớn trong suốt. Mạc Quan Sơn thành công nhổm cái đầu lên khỏi mặt nước, khung cảnh này thật xa lạ, không phải họ vừa ở trên tiền tuyến sao? Đây rốt cuộc là đâu?

Krotox đã thắng trong trận chiến, nhưng cũng tự hủy hơn một nửa dân số. Krotox vốn người đông thế mạnh, giờ đây chỉ còn một nửa những chiến binh, hoang tàn mà buồn thiu.

Những kẻ vốn dĩ là anh hùng dần tỉnh lại trong cơn mê, hét rống khi chính tay đâm chết đồng bạn của mình, chúng gào khóc thê lương, hơn cả tiếng quỷ hồn từ địa ngục. Có kẻ không thể chấp nhận sự thật tự móc tim đền tội, có kẻ rơi vào ám ảnh đến suốt đời, tâm lý không bao giờ trở về bình thường được nữa. Toàn bộ chiến binh Krotox lâm vào một thứ còn kinh khủng hơn, là cơn ác mộng dằn vặt mỗi đêm, là ký ức về việc bản thân trở nên điên dại, chính tay hành hạ những người thân yêu vốn dĩ nên cùng nhau kề vai sát cánh.

Đòn này của nhân loại thực sự quá xảo quyệt, nó khiến cho thế giới tinh thần của những công dân Krotox bị tổn thương mãi mãi.

Và thứ duy nhất có thể cứu vớt lại điều đó, chính là sự thiên chân đơn thuần của các Xnetia.

.

.

.

.

[ Chữa lành ]

Bởi sự kiện kinh hoàng năm đó, nhân loại bị truy đuổi ráo riết, bị Krotox dằn vặt thảm đến mức gần như tuyệt diệt. Nhưng chúng sẽ không, bởi vì chúng là nhân loại, chúng sẽ vĩnh viễn sinh sôi, nảy nở, như loài ong nhỏ bé đem đến vết thương trí mạng nhất.

Thời thế đổi thay, hiện giờ mỗi một Krotox bắt buộc phải có một Xnetia bên cạnh với tư cách người trấn an tinh thần, hay nôm na chính là bác sĩ tâm lý cá nhân. Không một Krotox nào được phép thoát ra khỏi quy luật đó, và một Xnetia chỉ được phép trị liệu cho một Krotox, nên rất nhiều Krotox và Xnetia đã trở thành bạn đời cố định. Đương nhiên là chúng đã vẫn luôn trở thành bạn đời, chỉ là bây giờ Krotox bắt buộc cần Xnetia mà thôi.

Có điều toàn dân vẫn mắt nhắm mắt mở cho cái người ngồi vị trí tối cao mang tên Hạ Trình.

Có đáng để phỉ nhổ không cơ chứ? Nhưng có lẽ Hạ Trình là người cần được bao dung nhất, bởi vì người bạn đời Krotox của hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Thiếu tướng giỏi giang chính tay PK với Nguyên thủ đến không đội trời chung, để rồi Khâu nhận ra màn kịch dối trá, cứu lấy Hạ Trình một mạng - không, là anh ta cứu lấy toàn thể Krotox, lấy bản thân ra làm tấm bia để mọi người hoàn hồn.

Biển lửa mịt mù, những vì sao dần lụi tắt, Khâu cười trào phúng, ngoảnh mặt nhìn toàn thể các chiến binh Krotox vốn dưới quyền hắn giờ đây xem hắn là "kẻ địch", ngàn vạn quân xông về phía hắn để kết liễu mối thù.

Có đáng không? Trở thành mục tiêu cho tất cả mọi người?

Khâu không biết, thật sự không biết. Khoảnh khắc Hạ Trình chính tay cắt đứt động mạch của Khâu, hắn tỉnh lại, dùng tinh thần lực áp chế tất cả những người khác, và, hắn triệt để sụp đổ.

Khoa học công nghệ tân tiến thì Khâu không chết được đâu.

Nhưng thiếu tướng Krotox oai hùng ấy vĩnh viễn không thể nhìn ánh mặt trời chói chang trên thế gian này nữa. Anh rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, tuy rằng cơ thể vẫn còn nhịp đập, biểu đồ hiển thị rằng anh vẫn đang sống, nhưng những giọt nước mắt ướt đẫm cùng cú siết thô bạo của Hạ Trình sẽ chẳng còn người nào cảm nhận được.

Hạ Thiên lên nắm quyền.

Không có gì ngoài dự đoán, tình trạng của Hạ Trình hết sức không xong, hắn lại là người cường đại nhất, không một ai dám tiến hành "trị liệu" cho hắn. Không một ai. Hạ Trình không khác gì một người chết, một xác sống ngày ngày trực chờ một ngọn đèn không bao giờ còn có thể sáng lên.

Lộp cộp.

Mạc Quan Sơn cảm thấy cậu quen thuộc với bước chân đang tiến tới đến mức không thể quen hơn. Trong quãng thời gian vô định kia, cậu vĩnh viễn không thể quên được ân nhân của mình.

Anh ấy lại cứu mình.

Mạc Quan Sơn nhớ rõ, khi ấy Hạ Thiên đột nhiên mất khống chế, hùng hổ quay sang tiêu diệt ngay người bên cạnh hắn là cậu.

Nhưng cậu không hề sợ hãi.

Bởi vì cậu sẵn sàng hoàn trả sinh mệnh này cho ân nhân.

Anh ấy đã cứu vớt nó, anh ấy hoàn toàn có thể tước đi, cậu không quan tâm, cậu sẵn sàng hi sinh cho vị thần của mình.

Cậu thờ phục và tôn sùng tín ngưỡng.

Vào lúc Mạc Quan Sơn cảm thấy sự sống của mình đang dần đến hồi kết, cậu thấy mình một lần nữa lại được giữ lấy, được cứu vớt.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn, không biểu lộ ra cảm xúc gì. Hai cặp mắt dính chặt vào đối phương, hắn dừng lại, dùng hết thảy thị lực của bản thân lưu giữ thân ảnh của một sinh vật nhỏ bé do chính tay hắn cưu mang, và cũng chính hắn huỷ hoại.

Có lẽ Mạc Quan Sơn quá chìm trong sự hạnh phúc mà không nhận ra, bản thân không còn hai tay nữa.

Chúng đã an táng bên sự điên loạn của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn như một chú cá đúng nghĩa, dùng thân người nhổm dậy, ngóng trông về phía Hạ Thiên.

Hạ Thiên chầm chậm bước tới, và trước khi hắn kịp nhận ra, họ đã điên cuồng hôn môi.

Trong phòng nghỉ, ở một góc tường hơi khuất, Mạc Quan Sơn cầm thứ đồ chơi nhỏ xíu của cậu ta ve vuốt một cách trúc trắc, đuôi mắt lẫn gò má đều đỏ bừng lấp lánh ánh nước.

Hạ Thiên thấy bản thân đang vuốt ve đôi mắt ấy.

- Tôi.

- Yêu.

- Thiên!

Hắn không nhớ rõ hắn đã muốn làm điều này kể từ khi nào. Khi hắn giúp sinh vật ngây thơ vượt qua cơn khát tình đầu tiên. Khi hắn truy lùng con thú nhỏ lẩn trốn để trả lại món nợ mà hắn mang ơn. Khi hắn nhìn thấy cậu ta âm thầm yêu thương hắn, không tức giận mà dung túng, chọn giữ lại cậu ta ở bên mình.

Là những món ăn ngon mà ngoài cậu ra không ai có thể nấu cho hắn.

Là những lần cậu vụng trộm ngắm nhìn hắn ngủ say.

Là khi Hạ Thiên sẽ khó chịu lúc Mạc Quan Sơn nói chuyện với một Krotox khác quá lâu.

Mối ân huệ trói buộc cả hai lại với nhau, nhưng tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim đã khiến đối phương rung động.

Hạ Thiên sẽ chăm sóc Mạc Quan Sơn, chọn cho cậu từng bộ đồ đẹp nhất.

Hết lời khen những việc vụn vặt cậu làm.

Không để bất cứ ai có cơ hội nghị luận gì, bảo bọc Mạc Quan Sơn dưới cánh chim của mình.

Sẽ huấn luyện cho cậu mạnh mẽ hơn, để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi người khác....đương nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng thể ngờ được, những chiêu thức hắn dạy Mạc Quan Sơn không đủ để giúp cậu đối phó với chính hắn.

Hạ Thiên xoa đôi mắt, gò má, chiếc cằm.

Hắn hôn lên ngũ quan tinh xảo.

Bàn tay thô ráp vuốt ve cần cổ của một mỹ nhân ngư.

Và hắn nắm lấy bờ vai trống rỗng. Thật đáng tiếc, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được một đôi tay vòng qua cổ trong cơn truỵ lạc là như thế nào.

Tự tay hắn, tự tay hắn chém rụng cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp này.

Vậy mà cậu ta vẫn ngây ngốc khép hờ hàng mi, dâng lên nụ hôn chứa toàn bộ trái tim.

Hạ Thiên biết Mạc Quan Sơn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hạ Thiên biết Mạc Quan Sơn cứng cỏi đến mức nào. Hạ Thiên vẫn luôn biết, cậu ta không phải cá vàng chỉ có thể trở thành thú vui, cậu ta là cá nóc với những chiếc gai độc xù xì. Dưới quyền Mạc Quan Sơn—một Xnetia, không Krotox nào dám khinh nhờn, không một ai có ý định lật quyền. Mạc Quan Sơn có được điều đó trước cả khi Hạ Thiên tìm lại cậu thêm lần nữa.

Mạc Quan Sơn xứng đáng.

Hắn yếu ớt hơn tất cả, nhưng sẵn sàng tiên phong trên đầu chiến tuyến, hắn sẽ cõng những đồng đội to lớn bị thương, không tiếc mình bảo vệ cho chủ tử của mình, Hạ Thiên, dù rõ ràng Hạ Thiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn sẽ không vì được sủng mà kiêu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm hắn đều tường tận.

Chỉ với một mình Hạ Thiên, hắn mới để lộ ra phần thịt mềm mong manh nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Hoan ái ]

Mạc Quan Sơn ngây ngốc nhìn cái đuôi đang run rẩy, chất lỏng mang theo mùi tanh nhẹ trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hạ Thiên liếm nơi đó, mắt phượng hẹp dài, ngón tay móc ngoáy cái động sâu hun hút. Trên mu đuôi cá có một thứ như khoá quần vậy, Hạ Thiên mất chút thời gian để tìm được nó, chầm chậm khai phá truy tìm kho báu lạ.

- Dương vật đâu mất tiêu?
-.....

Đối với sự trêu chọc của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn chỉ có thể bảo trì im lặng. Vốn dĩ Mạc Quan Sơn cũng không thể nói chuyện, cậu lại không còn tay, coi như không thể di chuyển—chỉ biết làm một con cá trên thớt cho Hạ Thiên mổ xẻ tuỳ thích. Hạ Thiên thật sự rất hứng thú với cái đuôi mới lạ này, hắn cảm thấy như cưỡi ngựa, tuy rằng không thể vác lên vai nhưng sờ vào khá là trơn nhẵn. Mạc Quan Sơn ngửa đầu tì vào vách kính, toàn thân vô lực dựa vào bắp tay chắc nịch của Hạ Thiên giữ lấy, lay lắt tới mức chỉ cần Hạ Thiên thả tay cậu sẽ rơi tõm vào trong nước. Điểm đỏ trước ngực được tìm đến, đầu lưỡi lắt léo sắc tình cuốn lấy chúng, lôi kéo cho chúng càng trở nên mê người nhu thuận. Mạc Quan Sơn đỏ mặt, cậu cố gắng dời lực chú ý bằng cách tập trung vào đỉnh đầu Hạ Thiên, trên đó có một cái xoáy nhỏ, vậy là Hạ Thiên không nghịch ngợm cho lắm?

Thế thì con người đang du tẩu khắp thân thể của cậu là ai cơ chứ!! Nghịch ngợm, không ai có thể nghịch ngợm hơn Hạ Thiên!

Lỗ sinh dục của đuôi cá nằm ngay phía trước nhưng Hạ Thiên rất muốn tiến đến từ sau lưng, hắn muốn hôn lên xương sống của Mạc Quan Sơn, cắn lên vùng gáy chí mạng, khiến cho Mạc Quan Sơn hoàn toàn nằm bẹp dưới sự khống chế của hắn.

Hoàn toàn thuộc về hắn.

Thứ này có thể gập lại được không? Hạ Thiên cau mày nghĩ, nhưng rồi hắn từ bỏ, trên tay hắn là một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, hắn không dám cư xử quá thô bạo như những gì bản chất một Krotox khát cầu.

Dương vật lớn cứng rắn chầm chậm tiến vào cái động trên đuôi cá bí ẩn. Thật sự là mềm xốp và ướt nhẹp, như thể một dòng suối nhỏ bao bọc lấy khúc thịt thô to, Hạ Thiên thở dốc, không khách khí mà bắt đầu triền miên. Cả hai rơi tõm vào trong nước, tưởng chừng như họ sẽ chết ngạt, nhưng hiện tại chẳng ai quan tâm, họ điên cuồng giao phối, tiếng va đập lép nhép, hơi thở cuồng dã và khoái cảm tình triều.

Hạ Thiên xoay người, Mạc Quan Sơn chôn mặt vào ngực hắn, cái đuôi uốn éo bị cắm vào, mỗi một cái quẫy lại vô tình siết thằng em của Hạ Thiên thêm một chút khiến hắn sướng điên lên dược. Hắn trả thù bằng cách khều đầu vú nhạy cảm, bóp cần cổ mỏng manh, trao đi những nụ hôn khiến cho đối phương chẳng còn dưỡng khí. Hạ Thiên chẳng quan tâm Mạc Quan Sơn chỉ vừa mới trở về từ cõi chết, hắn chỉ biết dùng báng súng của chính mình tấn công lỗ nhỏ mềm xốp, tận hưởng đối phương khốn khổ trong bể tình, cái đuôi quét qua lại giữa hai chân hắn, cắn mút quy đầu xấu xí.

Mạc Quan Sơn cảm thấy làm tình thật sự thoải mái, nhất là với người mà cậu ta yêu, dần dần sự xấu hổ tan đi, Mạc Quan Sơn chủ động rướn lên, nhún đầy dâm tiện trên đại điểu mà cậu đã vô số lần mơ thấy trong những đêm xuân mộng mị. Hạ Thiên bất ngờ trước sự chủ động nhiệt tình ấy, hắn để mặc cho Mạc Quan Sơn đẩy ngã mình, tận hưởng việc ngắm nhìn một Mạc Quan Sơn ướt át nhất, dơ bẩn nhất, và cũng là xinh đẹp nhất.

Tinh dịch đậm đặc lấp đầy khoang nhỏ, vút một cái, hai chân của Mạc Quan Sơn xuất hiện, dương vật nhỏ tiểu tùm lum, lỗ sau thì toe toét không ra hình dạng. Hạ Thiên vác cả hai lên giường lớn, nhanh nhẹn đút đồ chơi của mình vào, hắn đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Mạc Quan Sơn úp mặt vào tấm đệm, eo mông nhổm cao hết cỡ, lỗ dâm nước nôi như thác bị Hạ Thiên tuỳ ý chơi. Eo gần như bị lực tay vặn gãy, mỗi một cú đâm lại sâu tới mức Mạc Quan Sơn cảm thấy có chút quá sức, cảm giác được cả sự đau đớn và thô bạo, nhưng Mạc Quan Sơn yêu nó, cái đau đớn khiến cậu cảm nhận được mình đang sống, mình thật sự sống lại, không phải vĩnh viễn chìm trong sự mê man.

Một Krotox khi lên cơn điên thì không ai có thể kiểm soát. Còn hơn cả thụ thai của loài rắn, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, cậu cứ tỉnh tỉnh mê mê, bị cắm vào hết lần này tới lần khác.

Nhưng dù vậy, Mạc Quan Sơn vẫn muốn nhiều hơn. Ngủ với Hạ Thiên, nhìn hắn say mê cơ thể cậu đến phát cuồng, nhìn thứ mà bao nhiêu người ao ước hàng phục trước lỗ dâm của hắn, xuất tinh vì hắn.

Mặt trời của cậu, tín ngưỡng cao xa kia... hình như đã thuộc về cậu rồi.

————————————————————————
Hê. Có lẽ sẽ có phần cho Trình Khâu? Nên làm quả Thần Phục (4) không ta....
Chính ra vẫn còn nhiều thứ có thể khai thác với thiết lập này mà thôi cứ để ra sao thì ra, kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: