Thần Phục (2) [19 Days ĐenxCam]

*giải thích tình huống: ok vì mình lười nên mình sẽ dành riêng chap này để viết về những trích đoạn thiết lập nên mối quan hệ của Hạ Nguyên Soái và Mạc người cá, để sau này mình có nổi hứng viết au này thì mình chỉ cần chú thích tình huống xong nhảy vào là được. Các bạn có thể hiểu đơn giản là cái này chả liên quan mẹ gì đến truyện gốc 19 days hết, chỉ có mình lấy hai nhân vật Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đặt họ vào một vũ trụ riêng, và mình sẽ thiết lập mối quan hệ tính cách cho họ khác với những gì trong truyện gốc. Túm gọn lại thì chỉ đơn giản là fanfic não tàn~

Các bạn nhớ back lại Thần Phục (1) để đọc lại mở đầu cốt truyện nếu cảm thấy bị rối nhé !

Vì cái này mình đề cao cốt truyện rất nặng nên nó sẽ có nhiều tình tiết râu ria miêu tả những thứ xung quanh Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn. Đề nghị các bạn hiểu cho, tất cả những thứ đấy nó góp phần làm mối quan hệ của Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn trong thiết lập này thêm bền chặt. Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn chỉ được thuộc về nhau thôi. Nma để có thể dẫn đến đoạn đấy thì mình phải miêu tả chi tiết tình huống. Nhấn mạnh thêm một lần nữa là truyện não tàn thoả mãn thú vui cá nhân nên trái tim yếu đuối bông tuyết của mình không chấp nhận bất kỳ một ý kiến trái chiều nào, cảm ơn.

————————————————————————

[ Gặp nhau ]

Xentia yếu ớt là điều hiển nhiên.

Mạc Quan Sơn sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp. Người mẹ Xnetia của cậu bị bốn, năm nhân loại luân phiên cường bạo, đến khi sinh hạ cậu ra lại bị họ bắt đi. Mạc Quan Sơn vì có một nửa huyết thống loài người nên không được xinh đẹp như các Xnetia khác, cậu có phần rắn rỏi và cương nghị của một nam giới nhân loại hơn. Tuy nhiên vì huyết thống Xnetia nên Mạc Quan Sơn cũng rất tuấn tú, những tưởng sẽ thoát được kiếp nạn hồng nhan của Xnetia—thế giới này đâu có đơn giản như vậy, ai mà ngờ được nhân loại cũng ham mê cả giống loài không phải phụ nữ như cậu chứ.

Tình cảnh lặp lại.

Mạc Quan Sơn không thể nói chuyện, cả người bị trói chặt kiểu mai rùa, hai mắt bị bịt kín. Nội tâm như chết lặng, xung quanh ngập tràn những tiếng thở ồ ồ dâm đãng của đám đàn ông nhân loại khiến cho Mạc Quan Sơn cảm thấy ghê tởm. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ muốn chết đi, những tưởng việc cậu không diễm lệ như Xnetia bình thường thì có thể tránh thoát, nào ngờ tham vọng của con người là vô hạn, loại hình nào chúng cũng có thể ăn, chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt lấy.

Mạc Quan Sơn cảm thấy có một đôi tay xấu xí bẩn thỉu sờ tới hạ bộ của mình, cậu cố gắng đạp hắn thì nhớ ra toàn thân đều bị trói căng.

Quần bị xé phăng, một dị vật nóng hầm hập để giữa hai chân, dưới lớp vải đen của Mạc Quan Sơn đều là nước mắt.

Tại sao Xnetia phải chịu đựng hoạt động giao phối với loài người thấp kém?

Đoàng. Có tiếng nổ súng đanh thép mà nhanh gọn. Mạc Quan Sơn cảm thấy hồn vía lên mây,  cơ thể trở nên nhẹ bẫng, tất cả dây trói đã được cắt bỏ toàn bộ.

Khoảnh khắc lớp vải đen được gỡ xuống, Mạc Quan Sơn cảm thấy lần đầu tiên cậu biết được mặt trời có hình thù gì.
.
.
.
[ Tình yêu ]

Thực ra Mạc Quan Sơn không thể nói chuyện.

Vì có một nửa huyết thống Xnetia, cổ họng của Mạc Quan Sơn trời sinh cấu tạo chỉ có thể bật ra được vài âm không rõ nghĩa. Thậm chí nó còn không phải mấy tiếng ê a của động vật nhỏ, chứ đừng nói là một loại ngôn ngữ hoàn chỉnh. Chỉ số thông minh của người Xnetia không cao, nhưng họ lại có thể nghe hiểu hầu hết các loại ngôn ngữ và chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tinh thần.

Có thể nói là tinh thần lực cường đại? Nhưng họ lại rất ngốc, rất đơn thuần, đúng thuộc dạng không thể trải đời hay có kinh nghiệm cuộc sống. Nếu bạn cho Xnetia đọc sách, họ sẽ thuộc làu làu, cho Xnetia làm toán, họ sẽ giải rất mau. Nhưng họ chẳng hiểu họ đang làm cái gì đâu.

Xnetia rất nghe lời, nhất là đối với các chủng tộc mạnh hơn, đó là thiên tính của họ.

Xnetia có yêu không?

Thực ra Xnetia quá ngốc để biết yêu. Đến cả việc bản thân họ rất đẹp mà họ còn không biết nữa là. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc và bị ô uế bởi nền văn minh của loài người, dần dần các Xnetia bị lây nhiễm tập tính của con người. Nhiều Xnetia làm tiểu phẫu vòm họng để có thể nói chuyện, họ cũng học theo điệu bộ và dáng vẻ của con người, đương nhiên là cả những tật xấu nữa.

Suy cho cùng để sinh tồn thì buộc phải có sự thay đổi thôi.

Mạc Quan Sơn nghĩ mình đã yêu cái người cứu mình ngày hôm đó. Anh ta đẹp như chúa sáng thế, đường nét cương nghị cùng đôi mắt phượng sắc bén dưới chiếc mũ quân đội khiến cho người ta không dám cử động mà cứ thế bị hút chặt lấy. Mạc Quan Sơn nhìn trân trân vào ân nhân cứu mạng, thân thể loã lồ chằng chịt vết thương, dọc theo nhân ngư tuyến là một chiếc đuôi cá bằng xương bằng thịt đang héo rũ vì phải rời nước quá lâu.

Người đó chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc bổng Mạc Quan Sơn lên đặt vào trong bồn nước lớn, rửa trôi tất cả những phiền muộn và uỷ khuất mà cậu phải gánh chịu, Mạc Quan Sơn ngây ngốc nhìn theo làn nước trắng xoá, để mặc đối phương thoa sữa tắm cho mình. Tất cả xong xuôi thì Mạc Quan Sơn nhận ra đuôi mình đã biến lại thành chân người, toàn thân được phủ một lớp áo lông ấm áp, còn người kia thì đã vô tăm.

Trái tim đập nhanh quá.

Người ấy đã cứu mình.

Thật đẹp.
.
.
.
[ Theo đuổi ]

Mạc Quan Sơn chẳng biết nổi tên người ấy, cậu chỉ nhớ mang máng một vóc dáng cao ngất cùng mái tóc đen tuyền.

Tân Đại Phách Lạc Á Cương kỷ nguyên 7855, tóc đen đã trở thành một màu tóc cực kỳ hiếm, kể cả đối với nhân loại hay Krotox. Càng không bàn đến Xnetia, khi chủ yếu cư dân đều mang tóc vàng hoặc thậm chí là bạch kim cực kỳ xinh đẹp. Do ảnh hưởng của phóng xạ và sự thay đổi điều kiện sống không giống với trái đất, ngay cả loài người cũng bị đổi màu tóc, dần chuyển sang màu đỏ hoặc xanh lam. Krotox thì vẫn có một số người có được mái tóc đen, nhưng đó chỉ dành cho hoàng thất và những quý tộc cấp cao mà thôi.

Mạc Quan Sơn nghĩ bụng mình sẽ tìm được ân nhân sớm. Người ấy nổi trội như vậy, hẳn là liếc mắt qua một cái thôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

Đuổi theo bóng hình có chiếc mũ quân trang, Mạc Quan Sơn cứ thế mà tiến vào quân doanh, rất nghe lời chấp hành mệnh lệnh, cơ thể cũng rắn rỏi cương mãnh. Những tưởng cuộc sống sẽ nhàm chán trôi qua một cách vô vị, hằng ngày tỉnh dậy luyện tập rồi lắp súng, lại chạy bộ rồi tập võ—ông trời quả nhiên có mắt, sau năm năm ròng rã, cuối cùng Mạc Quan Sơn lại được nhìn thấy mặt trời của mình.

Đó là một buổi diễn thuyết được phát trực tiếp trên toàn tinh tế, bảy nền văn minh cao cấp nhất đều chực chờ theo dõi tới nín thở. Một thân ảnh cao ngất uy phong lẫm liệt bước ra, trên vai tràn ngập quân hàm sáng chói—Hạ Thiên, Nguyên Soái đời thứ 23 của Krotox, là người vĩ đại nhất, đáng sợ nhất, kẻ khiến cho toàn bộ 7 nền văn minh phải e dè vì hắn không chỉ là người cai quản lực lượng quân đội cao cấp nhất của Krotox hiện giờ, mà hắn còn là chiến thần, là linh hồn của chiến tranh vũ trang.

Địa vị của gia tộc họ Hạ thì bao đời nay đều không phải bàn tới. Thủ tướng Hạ Trình nắm giữ quyền hành liên tục 83 năm, đã qua đến 8 thập kỷ cùng với người bạn đời Krotox đặc biệt của mình—vâng, các bạn không nghe lầm đâu, hắn là người đầu tiên, kết đôi với một Krotox khác. Khâu thiếu tướng và Hạ Trình trở thành truyền kỳ có một không hai, chưa bao giờ có trường hợp nào giống vậy, hai kẻ Krotox kết giao làm bạn đời, 200 năm trôi qua họ vẫn luôn bền chặt. Từ chính trị cho đến sức mạnh, gia tộc họ Hạ là một sự tồn tại mạnh mẽ khiến cho thượng tầng Jaqua cũng phải e dè.

Mạc Quan Sơn đứng dưới khán đài, cậu len lỏi ở tít phía xa, nhìn về một Hạ Thiên đứng trên đài cao mỹ lệ chói mắt. Hoá ra ân nhân của mình là một đấng vinh quang sáng chói khiến cho toàn bộ tinh cầu này, không, tinh hà này kiêu ngạo, hắn không chỉ là nam thần, mà còn là một tín ngưỡng. Mạc Quan Sơn hoà theo dòng người gào lên lời tuyên thệ từ trái tim, như những chiến sĩ anh dũng của liên minh Krotox bảo vệ hoà bình cho Xnetia. Về phần nhân loại... thôi cứ tạm coi như không biết đi.

Đối phương hoàn mỹ như vậy.... Liệu có thèm nhìn đến cậu chỉ để nghe một tiếng "cảm ơn" không?
.
.
.
[ Báo ân ]

Xưa nay Hạ Thiên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thất thố như thế này.

Toàn thân nóng như lửa đốt, định lực và lý trí gần như bị tiêu hao gần hết, sức lực cứ như bị xói mòn, dục vọng nguyên thuỷ cháy rực chỉ chực chờ được phát tiết. Hắn hung hăng tống khứ đám người đang chờ sẵn, mai phục hắn từ lâu, sầm cửa một tiếng vang vọng. Yếu ớt vô lực ngã xuống giường, Hạ Thiên bàng hoàng nhận ra vẫn còn một người trần trụi đang ngồi ở đó.

"Thuốc thúc tình này có liều lượng cao nhất trộn lẫn với methamphetamine tinh khiết, cha xứ uống vào còn hoá dâm ma, chứ đừng nói chỉ là một gã nguyên soái Krotox man di!!"

" Ngươi muốn chơi hắn? Tiêm thứ này vào người rồi, trong một giờ nó sẽ phát tác, đến lúc đó hắn có sự tự chủ mạnh đến mấy thì cũng không thể chống lại được khát vọng của bản năng. Để ta nói cho ngươi nghe một điều còn thú vị hơn~ không phải đám nhân loại chúng ta rất ham mê thân thể của lũ bã đậu Xnetia sao? Thứ thuốc này còn được cấy ghép thêm cấu tạo gen của chúng, khiến cho cơ thể người được tiêm trở nên mềm mại nhu thuận, dâm dịch tràn lan, hoàn toàn trở thành thứ điếm cho người chơi!! Không phải ngươi khao khát làm bạn đời của tên đó lắm sao? Lũ Jaqua các người, tưởng cao quý thế nào mà cũng phải cấu kết với nhân loại đê hèn bọn ta... thôi, không nói ngươi, ngươi bị hắn chơi thì có gì tốt?! Hắn sẽ vứt bỏ ngươi dễ dàng! Nhưng nếu ngươi chơi hắn, hahaha, dù ta nghĩ khả năng là không thể nổi đâu.... Nhưng chẳng phải là ngươi đã có thứ bảo bối này sao?! Hắn sẽ thuộc về ngươi, đế chế Krotox sẽ bị nhân loại lật đổ! "

Ký ức thấy từ được phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ nhân loại và thứ sinh vật Jaqua một mực đòi kết hôn với hắn đang ngồi trên giường đây khiến cho Hạ Thiên ghê tởm. Hạ Thiên dùng hết sức chống tay ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tên Jaqua xinh đẹp khêu gợi trên giường đang dùng ánh mắt dính chặt vào mình.

- Thiên, em biết em làm thế này có chút không đúng. Tên Jaqua vuốt tóc, chủng tộc Jaqua trời sinh thông minh cao quý với vẻ ngoài thoát tục. Không giống với Xnetia khiến người khác muốn hung hăng yêu thương, Jaqua khiến cho con người ta xuất ra ý muốn cung phụng như thể họ là ông hoàng, bà chúa đứng trên hết thảy.

- Nhưng làm sao em nỡ tổn thương anh cơ chứ? Làm chỗ đó của anh... vẫn là anh đến đây, gieo giống cho em đi. Tên Jaqua mỉm cười yêu mị, dang rộng hai chân trắng nõn.

- Em chẳng quan tâm mấy đến lợi ích của nền văn minh... em chỉ muốn có anh, nguyên soái, anh phải thuộc về em!!

Hạ Thiên cố gắng cản phá cái tên ưỡn ẹo như rắn đang muốn lột quần hắn, trong đầu vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn cố gắng kìm nén sự phẫn nộ cực điểm khi bị tính kế làm nhục, bây giờ hắn không có thời gian quản đám nhân loại rác rưởi đó, hắn phải lo làm sao thoát khỏi tình cảnh éo le này trước. Sức chiến đấu của các chiến binh Jaqua cũng không phải chuyện đùa, họ có sự dẻo dai cùng sức bật kinh người—không phải ngẫu nhiên Jaqua đứng đầu trong tất cả các nền văn minh.

Khoa học công nghệ của Jaqua cường đại hơn nhân loại rất nhiều, hà cớ gì phải cấu kết với nhân loại chỉ để sản xuất ra thứ thuốc thúc tình?! Cái này phải nói đến sự đời không có gì trên thế gian này là hoàn mỹ, Jaqua cường đại là thế nhưng họ lại có cực kỳ ít hứng thú lẫn kinh nghiệm trên phương diện sinh dục. Hay nói đúng hơn, tình sự ở đế chế Jaqua gần như đã bị thoái hoá hoàn toàn, những đứa trẻ được cấy ghép nhân tạo trong lồng kính, trực tiếp lấy từ gen bố mẹ mà cấy ghép thành chứ chẳng phải thụ tinh nhân tạo nữa. Họ hoàn toàn là những "người nhân bản" đúng nghĩa.

Chính vì vậy, khi vương tử Theles của Jaqua—người lâm vào tình yêu đơn phương say đắm với nguyên soái Krotox Hạ Thiên—sẵn sàng cấu kết với nhân loại thấp kém chỉ để tìm ra được một thứ viagra mạnh mẽ để áp chế được sự tự chủ của Hạ Thiên, từ đó chiếm lấy cơ hội lên giường cùng người đứng đầu này.

Hạ Thiên và Theles đánh nhau, nhiều hơn là vật lộn. Thậm chí đã có cả đổ máu, nhưng Theles không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng lột phăng trói buộc thân dưới của Hạ Thiên, hung hăng cắm thứ nam tính đó vào trong cơ thể của mình, hơn nữa sức lực của Hạ Thiên đang ngày một rút đi, Theles không tin hôm nay hắn không chiếm lấy được nam nhân này!

Cửa chính đột nhiên bị đạp văng ra, quân đội Krotox hung hăng tràn vào, tách Theles đang đầy trần truồng nhục nhã và nâng Hạ Thiên dậy khỏi bãi chiến trường. Hạ Thiên lập tức trở mình đứng thẳng tắp, dáng vẻ như thể không có gì xảy ra, trao cho Theles ánh nhìn khủng bố rồi lập tức rời đi. Theles ô nhục nhìn chiến thắng bị chuyển bại trong gang tấc, thất thểu bị ném vào ngục giam.

Chuyện nguyên soái kiêu hùng Krotox bị người tính kế hãm hiếp không thành kia, một chữ cũng không có ai dám phun bậy ra. Truyền thông lần đâu tiên im ắng không dám buôn dưa, bởi vì họ biết, Hạ Thiên là một thứ không thể động vào.

Lại nói Hạ Thiên giờ đã trở về phủ nguyên soái an toàn nhưng cơ thể hắn vẫn còn đang phải chịu sự giày vò của thứ thuốc dơ bẩn! Hạ Thiên cáu điên rồi, chẳng lẽ mình phải tuỳ tiện tìm một người nào đó phát tiết ngay lúc này?! Hắn một chút cũng không có tâm trạng chơi đùa! Vừa suýt chút nữa bị người tính kế, tôn nghiêm gần như bị huỷ hoại, giờ hắn nhìn thấy thân thể trần truồng của ai cũng muốn ói!!!

Có tiếng đập cửa nhè nhẹ đầy lịch sự nhưng chỉ khiến tâm tình của Hạ Thiên xấu thậm tệ hơn. Hắn vốn định mở cửa ra đuổi người cút, nhưng rồi hắn thấy một kẻ xa lạ, thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, trên người vẫn còn đang mặc quân trang của đội quân Krotox vừa mới tới giải cứu hắn.

Là cấp dưới đến hỏi thăm tình hình à.

- Tôi ổn, không có việc gì. Cậu có thể quay trở về đoàn đội. Hạ Thiên vào đề luôn, hắn một phút cũng không thể kiên nhẫn cùng ai giao thiệp vào lúc này.

- Tôi....

Mạc Quan Sơn khó khăn mở miệng, cậu không làm tiểu phẫu, cả đời chỉ nói được chữ "Rõ!" khi chấp hành mệnh lệnh. Mạc Quan Sơn vội đưa cái bọc trong tay cho Hạ Thiên, trên tay là một cốc nước lọc hiếm hoi xuất hiện trong thời đại tất cả các tài nguyên đều khan hiếm này.

Hạ Thiên không vội cầm lấy, hắn bình tĩnh nhìn binh sĩ lạ mặt đang cố gắng giao đồ cho mình.

Mạc Quan Sơn có chút hoảng, cậu tình cờ đến phòng thí nghiệm thì bắt gặp hai kẻ tính kế Hạ Thiên. Nghe xong câu chuyện mà Mạc Quan Sơn muốn hoảng hồn, cậu không dám tin vào những gì mình vừa biết được.

Sau khi được Hạ Thiên cứu ra, nhiều năm nay Mạc Quan Sơn đã lén lui tới phòng thí nghiệm giao lưu cùng người bạn Triển Chính Hi và Kiến Nhất—hai nghiên cứu viên nhân loại tốt đẹp duy nhất mà Mạc Quan Sơn có thể tìm thấy được trong cả tinh cầu này. Nhiều năm trước kia Mạc Quan Sơn cũng đã phải trải nghiệm chính bản thử nghiệm của thứ thuốc thúc tình kinh tởm này, cảm giác bản thân vô lực như miếng thịt trên thớt bị người ta mổ xẻ, đau đớn mà nhục nhã. Chính vì vậy Mạc Quan Sơn đã tình nguyện dùng thân thể của chính mình nhờ Triển Chính Hi và Kiến Nhất nghiên cứu ra thuốc giải cho chứ kinh khủng đó, suốt năm năm nay kể cả khi Mạc Quan Sơn tiến vào quân doanh—vì không biết có bao nhiêu Xnetia xấu số ngoài kia, thậm chí là phụ nữ nhân loại—phải chịu đựng thứ ác quỷ ấy, bị lừa gạt, bị hãm hại.

Năm năm ròng rã, không ngờ người đầu tiên thử kết quả thí nghiệm của đám Mạc Quan Sơn, lại là vị thần, đức tin bao la của tất cả, Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn cố gắng dâng cái bọc cho Hạ Thiên, vì không thể nói chuyện, dùng sức chỉ chỉ vào đũng quần, rồi lại chỉ chỉ vào đầu, nhìn hết sức ngốc nghếch. Hạ Thiên cũng như minh bạch được phần nào, tuy hắn không dám tin người lạ, nhưng nhìn điệu bộ của Mạc Quan Sơn thật sự rất cấp bách, hắn liền để cho cậu vào phòng, uống thứ thuốc không tên mà cậu ta mang tới. Hai mắt tối sầm, Hạ Thiên ngất đi, trong đầu thầm oán trách sao mình có thể mất cảnh giác mà uống bậy đồ của một tên không biết ở đâu ra cơ chứ?!

Lại nói Mạc Quan Sơn sau khi dẫn quân đội đến giải cứu Hạ Thiên xong cho tới tận bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên an ổn ngủ trên giường, trái tim mới bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Sau nhiều cố gắng bây giờ cậu đã là một đại tá nho nhỏ, cũng đã có chút quyền hành, lại may mắn biết được địa chỉ nơi Hạ Thiên bị ức hiếp nên nhanh chóng điều người tới giải quyết. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thiên bị tên vương tử kia nhún lên nội tâm Mạc Quan Sơn cào xé đau đớn, mặt trời của cậu, sáng chói tới mức cậu chỉ dám tận hưởng chút dương quang mà anh chiếu đến từ xa lại bị người vùi xuống đất hãm hại! Tức giận là thế nhưng Mạc Quan Sơn cũng chậm rãi thở dài, vương tử Jaqua là người xứng đôi nhất với nguyên soái Krotox trên toàn bộ vũ trụ này rồi, chứ đâu có như mình chỉ là thứ tạp chủng nhỏ nhoi lay lắt như đom đóm đêm khuya...

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đang say ngủ, cậu không dám chỉnh trang áo quần cho hắn, sợ hắn tỉnh dậy liền cảm thấy mình bị người lừa gạt. Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Quan Sơn chớp chớp một cái, cậu lưu luyến nhìn hàng mi dài và mái tóc đen tuyền, khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng đang yên lặng nghỉ ngơi kia, đặt tay lên vị trí trái tim niệm lời tuyên thệ của một quân nhân rồi lẳng lặng rời đi.

Mình đã là một con chiên, hoàn thành công tác bảo hộ vị thần của chính mình.

Mạc Quan Sơn đâu biết được rằng, một chút tóc của mình đã vô tình rụng ra, để lại dấu vết về sự xuất hiện của mình trong phòng nguyên soái.
.
.
.
[ Truy lùng ]

Hạ Thiên và sự kiện ô hợp kia đã bẵng qua hai năm.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, toàn thân như có một dòng suối nhỏ chạy qua, những phản ứng thân thể kỳ quái biến mất, sức lực hoàn toàn được khôi phục. Xem ra tên binh sĩ đó không có lừa mình, nhất định phải ban thưởng, treo quân hàm vinh quang, thăng tiến chức vụ cũng nên làm nốt. Hạ Thiên thấy nguyên kiện áo quần từ hôm qua không hề xê dịch, hiểu được người đó thật sự là ân nhân của mình, nhanh chóng tìm cách liên hệ để trả món nợ ân tình này.

Chỉ là, hắn cho người truy lùng khắp bộ máy từ trên xuống dưới suốt 2 năm ròng rã mà vẫn không thấy người đâu.

Hạ Thiên nhớ mang máng đó là một vóc dáng nhỏ con, không thể nào là thiếu niên Krotox. Người đó còn rất trẻ, cơ thể cũng khá rắn rỏi, nhưng so với Krotox thì kém xa. Có vẻ như người đó không giỏi nói chuyện, chủ yếu dùng thủ ngữ, chẳng lẽ là bị câm?

Việc không trả lại được món nợ ân tình khiến cho Hạ Thiên canh cánh trong lòng, nhất là sau khi hắn phát hiện ra sự thật từ mồm các sĩ quan rằng kỳ thực lần đó binh đoàn Krotox tới giải cứu hắn là do đại tá Mạc triệu đến. Lúc sau người còn đích thân tới mang thuốc giải cho hắn, là một đại tá, không thể trách hắn không biết được vì quả thật đại tá so với hắn là một quân hàm quá nhỏ. Hắn còn không nhớ hết được lũ thiếu tướng ngang hàng với chị dâu nhà mình là Khâu ca chứ đừng nói đến các bậc quân hàm thấp hơn.

Vỗ vỗ trán, Hạ Thiên chợt cảm thấy một đoạn ký ức loé lên.

Đó là một thiếu niên có mái tóc cam, toàn thân dơ bẩn nhưng may mắn chưa có bị lăng nhục qua. Hắn thấy chính mình bỏ thiếu niên vào bồn tắm lớn, một cái đuôi cá xinh đẹp lộng lẫy nằm im trong nước, vẩy cá sáng bạc le lói trong khoảng tối âm u. Hạ Thiên giúp đối phương tẩy rửa, đổi lại ánh mắt hoang mang ướt nhẹp. Đối chiếu với thân ảnh bối rối ngốc nghếch trước cửa phòng mình hai năm trước, hình như Hạ Thiên mơ hồ nhận ra điều gì.

Xnetia.

Không mềm mại.

Đó là cảm giác đầu tiên của Hạ Thiên, lúc đó mới chỉ là một thiếu tướng khi chạm vào thiếu niên Xnetia này. Toàn thân cậu ta vô lực nhưng khung xương rắn rỏi cương nghị chứ không nhu hoà như những người Xnetia khác, cậu ta phần nào có dáng vẻ thô kệch của một nam giới nhân loại, bắp thịt căng thẳng run rẩy khi bị hắn chạm vào. Toàn thân trên dưới đỏ ửng vì thuốc thúc tình, vết lằn của dây thừng trói in hằn trên cơ thể, chẳng biết cậu ta đã phải trải qua bao lâu. Hạ Thiên bình tĩnh giúp thiếu niên rửa sạch hết tất cả, bao gồm cả tinh dịch từ lũ nhân loại đê hèn dính trên người và hậu huyệt dưới sự tác động của thuốc vẫn còn đang chảy nước. Cậu bé cảm thấy nhục nhã, tâm trí đau đớn nhưng dương vật nho nhỏ vẫn không thể ngừng cứng rắn, quy đầu run rẩy phun ra những dịch thể trong suốt.

- Là do thuốc, đúng không.

Thiếu niên yếu ớt gục đầu, đuôi cá đã biến về hai chân, mái tóc cam rũ xuống tuyệt vọng. Hạ Thiên hiểu cậu ta là một tờ giấy trắng, người Xnetia rất ngốc, họ không biết gì về tình dục, thậm chí là tình yêu, bản thân có phản ứng chỉ biết trân trân nhìn. Đối với một Krotox thì Xnetia như vậy rất đáng yêu, các Krotox sẽ từ từ hướng dẫn bạn đời làm quen với phản ứng của cơ thể trong sự đồng thuận của đôi bên.

Nhưng Hạ Thiên không phải bạn đời của thiếu niên này, và hắn không chắc thiếu niên có muốn mình giúp đỡ hay không. Cậu ta vừa mới bị làm nhục, tuy chưa đến bước cuối, nhưng khẳng định bị sờ soạng cũng không dễ chịu gì. Cậu ta càng không hiểu về tình dục, bản thân cương chỉ biết ngây ngốc nhìn. Nếu bây giờ mình an ủi giúp cậu ta, liệu có làm cậu ta thấy khá hơn, hay lại vô tình tổn thương cậu ta thêm một lần nữa?

- Chịu khó một chút, được không? Rất nhanh sẽ xong rồi.

Bị chuốc thuốc kích dục mà không phát tiết chỉ khiến cơ thể lao lực mà chết. Vẫn là cứu người quan trọng hơn.

Thiếu niên ngây ngô bị tuốt nhẹ liền bắn, chưa đầy một phút đồng hồ. Hạ Thiên muốn cười mà không dám cười, vội vàng lau dọn rồi để lại thiếu niên sạch sẽ ngồi đó, bản thân thì nhanh chóng rời đi.

Xem như tên nhóc này may mắn, hôm nay đến phiên hắn điều tra phòng thí nghiệm của nhân loại đi.
.
.
.
[ Đoàn tụ ]

Mạc Quan Sơn ngớ người nhìn Hạ Thiên thình lình xuất hiện ở cửa nhà mình, không chào hỏi đã vọt thẳng vào huyền môn. Mà đại nguyên soái thì cần gì phải chào hỏi lễ tiết... Mạc Quan Sơn nghĩ nghĩ, buông thìa canh đang cầm trên tay làm một tư thế chào quân đội tiêu chuẩn, cúi người thật thấp chào Hạ Thiên.

- Vì sao rời quân ngũ?

Mạc Quan Sơn ngơ ngác, phải rồi, sau khi cứu Hạ Thiên, cậu sâu sắc cảm nhận được sự cách biệt giữa hai người, Mạc Quan Sơn không còn muốn phấn đấu trong quân bộ nữa. Ơn cũng đã trả, tình cảm đơn phương lại chẳng có xu hướng giảm mà ngày một tăng lên, thậm chí có lúc Mạc Quan Sơn nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ làm ra những chuyện đáng khinh như Theles làm với Hạ Thiên mất. Vô số lần trong cơn mộng mị, Mạc Quan Sơn nhìn thấy chính mình trở nên dơ bẩn dâm đãng, lén lút bò lên giường Hạ Thiên, ôm lấy cơ thể hoàn mỹ của hắn, lại lén lút hầu hạ thằng em của hắn, nhân lúc hắn ngủ say mà nhún trên cây côn thô dài—nghĩ đến đây Mạc Quan Sơn không thể bình tĩnh được nữa rồi, mình lại dám ý dâm tín ngưỡng của chính mình!

Nếu tiếp tục phải thấy Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn lo rằng cậu không thể kiềm chế khát vọng này nữa... Mạc Quan Sơn muốn đổ lỗi cho huyết thống nhân loại trong người cậu sản sinh ra dục vọng dơ bẩn, nhưng Mạc Quan Sơn không dám thừa nhận, dục vọng thấp kém đó đến từ trái tim cậu....

- Tôi...
.
.
.
[ Khống chế ]

Ngơ ngơ ngác ngác bị Hạ Thiên tống lại vào quân doanh, Mạc Quan Sơn ù ù cạc cạc được vào phủ nguyên soái làm tiểu trợ lý cho Hạ Thiên. Những lúc nguy cấp không có mặt Hạ Thiên, cậu còn được hắn uỷ quyền ký thác lên một số tài liệu cơ mật quan trọng.

Chuyện sẽ chả có gì nếu như Hạ Thiên không bắt gặp Mạc Quan Sơn đang lén lút tự an ủi.

Trong phòng nghỉ, ở một góc tường hơi khuất, Mạc Quan Sơn cầm thứ đồ chơi nhỏ xíu của cậu ta ve vuốt một cách trúc trắc, đuôi mắt lẫn gò má đều đỏ bừng lấp lánh ánh nước. Huyết thống Xnetia rốt cuộc vẫn khiến cậu ta là một mỹ nhân. Mạc Quan Sơn không dám thở mạnh, hít hít khí nén khoái cảm đang ập tới, tốc độ tay dần nhanh hơn. Hạ Thiên cũng hơi muốn cười, nhìn biểu hiện này là lại sắp ra rồi, nhiều năm như vậy mà lực kéo dài của tên nhóc này chẳng tăng lên chút nào. Hắn vốn tính rời khỏi, liền ngoài ý muốn nghe được tiếng kêu đứt quãng:

- Tôi.

- Yêu.

- Thiên!

Lông mày nhíu chặt lại nhăn nhó, gương mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu Mạc bắn ra một chút chất lỏng trong suốt. Mạc Quan Sơn vội vàng muốn bình thần lại, nhanh chóng thu dọn để quay lại làm việc sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, ngoảnh mặt sang liền nhìn thấy Hạ Thiên sừng sững. Toàn thân cậu lập tức trở nên cứng đờ, cái ót vọt lên một trận lạnh lẽo thấu xương.

Mạc Quan Sơn không quên nổi ánh mắt giết chóc của Hạ Thiên khi nhìn Theles năm xưa.

Mình tiêu rồi.

Mạc Quan Sơn thất thố, cậu không biết làm gì, mở mồm ra nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Mà cũng đúng, Mạc Quan Sơn xưa nay có biết nói chuyện đâu.... Đôi mắt đẹp cụp xuống, Mạc Quan Sơn thầm cảm thấy kiếp sống này chắc cũng đã đến hồi kết. Lúng túng chờ đợi án tử, ai ngờ Hạ Thiên tiến đến, nhìn sâu vào mắt cậu rồi bật cười:

- Luyến ái tôi? Cậu cũng thật là, che giấu sâu như vậy.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa tóc cậu, Hạ Thiên cười cười xoay người bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì phát sinh:

- Không sao, trên thế gian này rất nhiều người luyến ái tôi, cậu không cần cảm thấy sợ hãi. Nhớ tẩy rửa sạch sẽ không sẽ sinh bệnh.

Nói rồi Hạ Thiên quay lưng bước đi.
.
.
.
[ Định viết phần sau mà đến giờ chơi game rồi, hẹn các bạn Thần phục (3) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: