Tàn Úa (1) [19 days ĐenxCam]
Tản văn.
Vốn dĩ muốn viết cốt truyện kèm dou vẽ cho sinh nhật Oldxian nhưng hiện tại bị lười..... đó là một câu chuyện về thời chiến quốc? À không, đúng hơn là thời phong kiến dẫn tới dân quốc, tôi vẫn còn nhớ mang máng mình muốn diễn tả gì. Tuỳ tâm trạng mà nó có được viết ra hay không.
Trong đầu tôi đang nhớ về một bộ truyện ngắn vỏn vẹn 9 chap, kể về tình yêu giữa Alpha và Beta. Một Alpha cố chấp xâm phạm một Beta trong hoàn cảnh mạt thế ăn thịt người ở một căn cứ. Tuy nhớ các tình tiết của câu truyện khá rõ nhưng tôi chẳng thế nhớ nổi tên truyện hay tên nhân vật, loáng thoáng Beta họ Chu? Không chắc nữa.
Vì vậy tôi tự viết ra một thế giới, bối cảnh hẳn là ở căn cứ lánh nạn trong rừng rậm thời kỳ mạt thế đi.
Tuỳ hứng, không rõ mình sẽ viết ra cái gì. Tận lực khiến cho nó không trở nên quá giống thứ mình đang nhớ tới trong đầu. Nếu ai đó từ miêu tả vừa rồi nhận ra được cái truyện đó, mong mọi người có thể cho tôi biết, tôi thực muốn đọc lại.
Không rõ sẽ có gì.... Vì vậy không warning? Tôi cũng chẳng biết mình có viết chi tiết làm tình hay không nữa.
À. Mọi người đọc truyện của tôi hẳn đã biết rồi, viết rất... không có giá trị tham khảo, lậm văn QT Hán Việt do đọc truyện Trung quá nhiều.... Sẽ có nhiều câu từ không hợp lý, nhưng tôi thích để chúng như vậy. Cứ kệ chúng. Dù sao cũng chỉ là sản phẩm giải trí thuần tuý cho cá nhân tôi, không phải thứ gì to tát đạt đến giá trị thưởng thức cao siêu.
Cách hành văn của tôi thi thoảng tôi đọc còn thấy vớ vẩn, gần đây hay bị viết quá không cẩn thận, đọc không mượt mà.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Thế nên không tiếp nhận bắt bẻ.
Tuỳ tiện đi.
Bổ sung: trong quá trình viết thì tôi đã dần có những cảm hứng rõ ràng hơn, tuy không phải đến từ bộ truyện mà tôi quên tên lúc đầu, nhưng tôi có lấy cảm hứng từ Cây nấm nhỏ, từ Thiếu tướng vợ ngài có thai rồi, thậm chí là Cha nuôi, và có lẽ sẽ còn nữa. Đương nhiên là vẫn tuỳ tiện.... Nhưng tôi thích chú thích lại những nguồn cảm hứng của mình. Mọi người có thể thử đọc những bộ truyện được nêu trên, đều là những thứ tôi yêu thích cả.
Dù có lẽ người đọc cũng sẽ chẳng nhận ra chúng có mối liên hệ gì đâu?
Tôi phát hiện ra mình luôn có ý tưởng viết truyện dài... những plot tôi nghĩ ra cũng thực thích hợp để phát triển thành một bộ truyện dài hoàn chỉnh, chỉ là, nhân sinh sự lười vô biên, nên có lẽ mọi thứ kẹt lại trong vài chap ngắn ngủi chưa nổi vạn chữ.
Đến đâu thì đến... tôi đã chú thích số (1)....
Bổ sung tập 2: có vẻ như nó đã phát triển thành gore, fantasy và chắc chắn có R18...
Warning: r18, ooc, có tình tiết máu me, phi thực tế phản logic phản khoa học.
Khả năng cao là rất OOC? Không rõ...
Đúng rồi, tôi có tham vọng viết lên 10k chữ nhưng chưa bao giờ làm được. Khả năng cái này sẽ đạt tới, dù sao lần trước viết cái AU vampire cũng chạm mốc? 9k chữ? Không rõ nữa. Nhưng hồi đầu lập ra cái truyện này tôi đã đặt mục tiêu viết quả pỏn 10k chữ thật =))))))
Bổ sung tập 3: ồ tôi cũng đã lấy cảm hứng một chút từ chi tiết trong chính truyện, tức truyện gốc 19 days. Hẳn là biến tấu của chap phiên ngoại khi Hạ Thiên trở về nước gặp Mạc Quan Sơn, sau đó hai người ôm nhau trong quán bar, Mạc Quan Sơn hỏi Hạ Thiên về thật rồi đấy à?
Cơ mà ở đây thì không được hạnh phúc vậy đâu www
Không ngờ là vừa pỏn vừa angst nó khá vui~
WARNING: CÓ RẤT NHIỀU TÌNH TIẾT PHÁ VỠ TAM QUAN THẬT SỰ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
Eo kiểu tưởng không phải warning nhưng vẫn phải warning, chap này tôi hơi phóng túng viết ra hết thảy những gì chính mình thích, có lẽ nó hơi kinh tởm một tí.... Vì vậy các bạn nên skip? Chịu chả biết.
Warning lần cuối của cuối: nội dung.... Vớ vẩn, tình tiết rất đi ngược lại đạo đức, ngôn từ thô tục, ooc, r18, có máu me nữa. Trẻ nhỏ không nên đọc thật. Kiểu không rõ có bao nhiêu bạn nhỏ đọc cái củ l này nên tôi phải warning rõ ràng.
————————————————————————
Chính ngọ. Mặt trời vốn dĩ phải ở trên đỉnh thiêu đốt hết thảy, nhưng tất cả những gì tiểu đội có thể thấy là làn sương mù trắng xoá.
Mạc Quan Sơn dẫn đầu chiếc xe, hai bên hông giắt theo dao, bộ đàm siết chặt. Hắng giọng tìm kiếm chút đường truyền ít ỏi, Mạc Quan Sơn bất lực, ném bộ đàm vào gốc cây phía trước.
- Vẫn không có tín hiệu sao?
Mạc Quan Sơn không trả lời, hắn lục tung ba lô quân dụng kiểm tra trang bị của mình. Còn khoảng năm bao lương khô, đèn pin, một chút nước trong cái bao da dê khó ngửi, và, cả một cái bật lửa cũ nát.
- Đéo có gì có thể dùng.
Tặc lưỡi, đoàn người buộc phải dừng lại, cái chốn khỉ ho cò gáy này quá kỳ dị, ánh sáng vẫn là có, nhưng nó chẳng thể chiếu tới. Bọn họ đã mắc kẹt trong cái rừng nguyên sinh này được một ngày đêm, nhiều lần nhìn thấy vài tia dương quang nhưng thuỷ chung không thể chạm đến. Tầng tầng lớp lá bao phủ rộng lớn hơn cả Nữ Oa vá trời, sương mù dày đặc, bọn hắn còn không dám hít thở mạnh, vì cái hơi ẩm chứa đầy độc tố có thể khiến đám người họ lâm vào điên cuồng.
Mạt thế vốn dĩ là một chuyện hệ trọng, nhưng có lẽ so với sự thảm khốc của thiên nhiên thì có thêm một bộ phận người chết não cử động cũng chẳng đáng là bao. Thật vậy, thời điểm mạt thế bùng nổ, nhân loại tàn sát nhau, uống máu ăn thịt đến thực hư mơ hồ. Để rồi khi chúng ngơ ngẩn nhận ra, cỏ cây đã bao trùm hết thảy, rừng rậm sinh trưởng như những oán linh, địa cầu như trở lại về cái thời còn sơ khai nhất. Tang thi hay nhân loại thì cũng đều bị hàn băng của mẹ thiên nhiên cắn nuốt, thực vật sinh trưởng quá đỗi bành trướng, chúng lợi dụng nhân loại, lợi dụng tang thi, tất cả cắn nuốt lẫn nhau mạnh được yếu thua.
Dù sao sức sinh tồn của nhân loại vẫn luôn mạnh mẽ, riết rồi hết thảy trở thành một vòng lặp nhàn chán. Thay vì sáng dậy đi học đi làm, thì họ chém giết tang thi, a, nếu bản thân dính độc phát bệnh thành tang thi, thì quay ngược lại chém giết đồng bạn vào sinh ra tử của chính mình.
Cũng sẽ có những tang thi có ký ức, chúng cũng sẽ biến đại, biến cường, thành hẳn một xã hội tự chủ. Thực tế dưới cái ách cường đại hơn cả là thiên nhiên, tang thi hay người thì cũng chỉ là đồ ăn của chúng mà thôi. Sẽ có những tiểu đoàn hàng ngày rời căn cứ đánh cược sống chết đi vào rừng tìm kiếm thêm thức ăn, nguồn nước—và đương nhiên là đánh cược cả sinh mạng, ai biết được họ sẽ gặp phải những gì? Bị rừng thiêng nước độc cắn nuốt, hay gặp tang thi, hoặc tệ hơn, chính mình biến thành tang thi?
Mạc Quan Sơn ảo não nhìn một chút cây cỏ có thể được chế thành thuốc chất đầy trong cái xe con.
Tụi hắn là lính đánh thuê, đúng, mạo hiểm xông vào đây đơn giản là để tìm các nguyên liệu mà không thể nào tìm thấy được hay nuôi trồng trong căn cứ. Một số loại thảo dược chết tiệt chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, nhưng không phải ai cũng nguyện ý bước ra khỏi cái trại cư trú chật hẹp để mưu sinh.
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa ùn ùn rớt xuống như hàng trăm gai nhọn đâm vào da thịt, tuy không chảy máu nhưng cũng đau muốn thấu xương. Tụi hắn vô pháp chui lại vào trong xe trú ẩn, căn bản nước mưa của hiện tại có thể xuyên thấu tấm chắn, có ngồi đâu thì cũng rát thôi. May mắn là đống nước này không có độc, cũng không đến nỗi chết, chịu khó như bị ai đấm một chút là tốt rồi. Đương nhiên tệ hơn là do nước mưa biến dị, chúng xuyên thủng được cả kim loại, không thể thu thập chứ đừng nói là biến thành nước uống.
Bọn hắn rốt cuộc đã có nguồn nước bằng cách nào? Này lại phải cảm tạ sự nghịch hành điên đảo của thiên nhiên, biển khơi xa tít tắp lại hoá thành nước có thể miễn cưỡng uống được. Không sai, là nước muối, chúng sẽ chẳng thay đổi đặc tính vật lý này đâu, nhưng ngoài ý muốn hiện tại loài người thà nốc nước muối biển mặn chát còn hơn nước ngọt mát lành. Nước ngọt của sông hồ giờ là kịch độc, giống nước mưa, chúng có tính ăn mòn hoá cực cao. Xuyên thấu được hết thảy, uống vào lập tức thiêu đốt nội tạng như axit, thật không hiểu nổi tại sao đất mẹ lại cho chúng ta thử thách sinh tồn này nữa?
Tiểu đội của Mạc Quan Sơn có hắn, và bốn người lần lượt là Trác Vũ, Lý Tử Trọng, Đổng Thế Quân và Hạ Thiên.
Tiểu Vũ vốn là thằng nhóc hàng xóm của Mạc Quan Sơn, kém hắn một hai năm, là một Alpha. Hắn cạo trọc, trưởng thành không hoàn mỹ lắm, sức vóc tạm được. Một người đàn em tận trách nghe lời, thời điểm hoạn nạn sẵn sàng cùng vào sinh ra tử, Mạc Quan Sơn chỉ cần điều này là quá đủ. Trước khi mạt thế đến, hai người vẫn thường xưng huynh gọi đệ, phảng phất khi thảm cảnh thật sự diễn ra, họ cũng cứ thế một lối đi chung.
Lý Tử Trọng và Đổng Thế Quân là sau khi lết được tới căn cứ thì họ gặp nhau, vốn dĩ ban đầu còn có chút hiểu lầm, đánh đấm một hồi là thành anh em. Một mình làm Beta giữa một đám Alpha nhưng Mạc Quan Sơn rất cao, thân hình săn chắc cường tráng, hắn không nói mọi người cũng sẽ chẳng để ý việc hắn là A hay không.
Thẳng đến khi họ gặp phải Hạ Thiên.
Ban đầu tiểu đội chỉ có vỏn vẹn bốn người, trên đường vào rừng tìm kiếm thảo dược đột ngột xảy ra địa chấn. Tất cả vội vã chạy tán loạn vì rung lắc như thể muốn lật xe, cái xe jeep chật hẹp chất đầy cỏ bị vứt bỏ, đám người vọt ra chạy tán loạn. Mặt đất trương phồng lên như một tấm vải bị căng ra, từng khoảng đất hoá bóng cao su bị bơm tròn lên như mấy cái mụn mủ trên cơ thể người, chúng mọc lên với tốc độ chóng mặt tựa như sắp vỡ nứt. Đám người Mạc Quan Son chỉ biết cố gắng trấn định, họ chẳng biết phải làm gì, nên nhớ rằng hiện tại thực vật là mối nguy hoạ lớn nhất. Không một ai dám di chuyển quá xa, chứ đừng nói là dựa vào bừa một tán cây đằng sau—không ai có thể đảm bảo rằng họ có ngay lập tức bị cái gốc thực vật nguỵ vô tri kia một lưới nuốt gọn hay không.
Mùi máu tanh dần dần ập tới, điều tệ nhất thật sự đã xảy đến. Quỷ tha ma bắt, với đống vận khí cứt chó của mình, lũ Mạc Quan Sơn đụng trúng tang thi. Ngay lúc này. Ngay bây giờ. Giữa cái khốn cảnh đất trời co giật hoạn nạn tứ phương.
Dù sao cũng là "lính đánh thuê", may mắn Mạc Quan Sơn có thói quen giắt vũ khí lạnh bên hông, không thì chỉ có nước chờ chết. Súng ống đều chất trên xe, mà bây giờ cái xe còn chưa bị lật ngửa đã là may mắn—Mạc Quan Sơn ra hiệu cho Trác Vũ đến gần hắn, Lý Tử Trọng may mắn có vớ theo được đoản đao, cùng với Đổng Thế Quân đỏ nhất, hắn giắt súng vào trong ống quần.
Thường ngày thì họ sẽ cười nhạo Đổng Thế Quân vì có hai cây súng lỉnh kỉnh trong quần lót, nhưng dù có vướng tới cỡ nào hắn cũng không chịu bỏ bớt một cái. Giờ thì hay rồi, hắn là người duy nhất có súng tử tế để chiến đấu. Trác Vũ lèm bèm với Mạc Quan Sơn là lần sau hắn có bị chọc là rồng đất thì hắn cũng nhất định sẽ nhét thêm ba bốn khẩu súng vào quần. Mạc Quan Sơn không trả lời, tại thời điểm này thì súng ống có tác dụng gì? Tang thi sẽ không biết đến đau đớn, chứ đừng nói tới đám cây vô tri, bắn mười phát đạn còn chẳng bằng cầm dao chặt quách đi. Lý Tử Trọng và Mạc Quan Sơn ăn ý nhìn nhau, mặc cho Trác Vũ và Đổng Thế Quân suýt xoa khẩu súng ngắn gần như vô dụng.
Tang thi tràn đến, không quá đông, tầm hai chục con. Chúng chưa khai phá lại trí lực, thuần tuý đến để chém giết. Một con tang thi có dáng vẻ nữ giới gầy yếu lao đến cạp Trác Vũ, hắn vội vã đẩy ra, xô nó vào cái cây gần đó. Lập tức dây leo liền sà xuống cuốn lấy cơ thể tang thi giờ như tượng đá, tứ chi bị xé nát ra làm ngàn mảnh vụn. Mặt đất bên dưới cũng không chịu thua kém, "bong bóng" đột ngột vỡ oà, bắn ra những mùi tanh hôi, còn tạo thành một cái hố sâu thật lớn. Đám tang thi lập tức ngã xuống, đất lại nhanh chóng phủ lên chúng, chôn sống.
À không phải chôn sống.
Đúng hơn là đưa những kẻ đã chết về lại mặt đất.
Một đám thi thể thì sống cái gì.
Có khi họ còn chẳng phải chiến đấu, Mạc Quan Sơn nghĩ. Nhưng hay rồi, thực vật cũng đéo phải loài có cảm ứng như người và tang thi, không chạm vào chúng thì chúng sẽ chỉ đứng đó, hậu quả là tang thi cứ thế tràn vào, lao đến tấn công bọn họ. Kỹ năng quyền cước của họ không thật sự quá tốt, đánh mệt nghỉ chỉ muốn lăn ra, nhưng lũ tang thi không biết đau, chúng liên tục nhào tới, kể cả khi có con bị dây leo xé nát. Chúng chẳng quan tâm, mùi máu chảy trong huyết quản của đám người kích thích tang thi, không khí ẩm ướt vô tình khuếch đại hơi người nhiều hơn nữa, kể cả là khi chưa có miệng vết thương thì đám Mạc Quan Sơn cũng đã tản ra mùi máu thơm ngọt.
Không đúng, trời đã đổ mua rất to, đám nước chết tiệt đấy hẳn đã vô tình cắt ra vô số vết xước nhỏ trên cơ thể của họ, tạo điều kiện cho mùi máu lan xa hơn. Ắt hẳn là như thế. Một ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào người có thể sẽ không gây ra vết thương lớn, nhưng xước vẫn là phải có.
Cuộc chiến dường như đi đến hồi kết, Lý Tử Trọng ngã xuống, Mạc Quan Sơn vung dao ngắn cứa được đầu của một tang thi, lại bị tập kích phía sau, cuối cùng cũng không cam lòng mà bị chúng đè lên. Hắn ta muốn thiếp đi, coi như từ bỏ sinh mệnh này, thì đúng lúc đó va vào một ánh mắt đỏ rực mà Mạc Quan Sơn không thể nào quên.
Hai mắt của Mạc Quan Sơn chậm rãi nhắm lại.
Đổng Thế Quân vòng qua vòng lại cái xe, kiểm tra xem số hàng bọn họ vất vả thu thập được có hư hao tổn thất gì không.
Lý Tử Trọng đang tám chuyện với Trác Vũ, dù đa số là thằng trọc con kia ba hoa trên trời dưới biển, người nghe muốn hiểu gì thì hiểu.
Hạ Thiên đang ngồi bên một đám lửa nhỏ, chân dài duỗi ra thẳng tắp.
Hạ Thiên rất trắng.
Giống như những tang thi khác, hay đúng hơn, Mạc Quan Sơn lau dao ngắn, đến tận thời điểm này hắn không rõ Hạ Thiên có phải tang thi hay không. Hạ Thiên là một Alpha, dong dỏng cao, về phần tại sao Mạc Quan Sơn biết thì...
- Có đường ra rồi!
Đổng Thế Quân mừng rỡ, hắn lập tức khởi động xe. Mọi người vội vã trèo lên, khu rừng tự dưng hiện ra một đường máu, nếu không tranh thủ lúc này thì không còn thời điểm nào nữa.
Đương nhiên cái gì cũng có quy tắc của nó, ở đây chính là vậy, khu rừng sẽ có một khoảng thời gian "mở cổng" từ bên trong, khi ánh sáng có thể lọt vào soi rọi đường cho kẻ đang lạc lối. Tất cả những thời gian còn lại bất kể đêm ngày, khu rừng đều bị lá cây che kín, chẳng thể nhìn thấy đường, hết thảy một mảng đen kịt. Đám Mạc Quan Sơn hoàn toàn dựa vào đèn pha ô tô để sống, thêm một vài cái đèn pin loại bền nhất. Trác Vũ phấn khích huýt sáo, Lý Tử Trọng trầm tư, Mạc Quan Sơn thì không nhịn được nhìn về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên cũng nhìn hắn.
Khoảnh khắc Mạc Quan Sơn ngã xuống, tang thi đột nhiên rút đi, chúng như tự dưng có linh tính mà rời doanh địa. Trác Vũ đang bị dây leo quấn lấy, mệt lả không có sức mà hét thảm. Lý Tử Trọng đồng dạng đang bị đám cỏ dưới chân đâm vào da thịt, trên người loang lổ vết máu. Đổng Thế Quân mất tích, Mạc Quan Sơn không dám nghĩ, vì sao chính mình trên người lại chưa có tổn hao gì.
Hắn đã thiếp đi.
Sáng hôm sau bốn người họ liền gặp Hạ Thiên.
Mạc Quan Sơn dùng hết tinh lực để soi mói Trác Vũ và Lý Tử Trọng giờ đây sạch sẽ không một chút vết thương, phảng phất như trận chiến hôm qua không hề tồn tại. Hắn hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ, nhưng ánh mắt đỏ chói một lần nữa đâm chọc vào trong ký ức. Việc Hạ Thiên đột ngột xuất hiện khiến cả lũ lâm vào cảnh giác cao độ, một kẻ tay không tấc sắt tự dưng mọc ra từ giữa hư không, ta nói có tin tưởng được hay không?
Hạ Thiên để mặc đám người đang chĩa vũ khí vào trán mình, lẳng lặng nhìn Mạc Quan Sơn, cười nhẹ.
Hạ Thiên rất trắng, hắn cao tới tận 2m, so với Alpha vẫn là muốn cường đại. Ngoài ý muốn Hạ Thiên trông mảnh khảnh chứ không cường tráng như Mạc Quan Sơn, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác do làn da trắng sứ của hắn tạo ra mà thôi. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng kèm quần thể thao, càng tôn lên cái sự mong manh dễ vỡ hiếm thấy, một tiểu bạch kiểm điển hình. Giữa một đám bùn đất lấm lem người nào người nấy thô kệch như tụi Mạc Quan Sơn, sự xuất hiện của Hạ Thiên quả thật là một sự tương phản nực cười.
- Để hắn đi theo chúng ta đi.
- Nhưng... nhỡ hắn là tang thi thì sao!? Hắn sẽ giết tất cả chúng ta!
Trác Vũ cũng hơi ớn trước làn da trắng đến muốn mệnh của Hạ Thiên, hơn nữa trên đó còn có gân xám ẩn hiện như dấu vết thi hoá. Hạ Thiên cười cười đáp trả, không nói gì. Hắn tiến về phía xe jeep đang nằm ngang mặt đất, một tay dựng thẳng nó lên.
- Mẹ kiếp... trâu bò!!
Đổng Thế Quân phục rồi, dù sao thực vật mới là kẻ thù chung lớn nhất, mặc kệ Hạ Thiên có phải tang thi hay không, bọn hắn còn phải cùng đương đầu với cái khác cơ.
Vì thế Hạ Thiên cứ thế một đường trở thành người thứ năm của tiểu đội Mạc Quan Sơn.
Căn cứ ố vàng dần xuất hiện, bao quanh là đám tường cỏ bọc lớp sắt thép mà loài người đã dùng hết sức để tinh luyện ra. Không sai, căn cứ ở trong rừng, mà nơi đây có chỗ nào không phải rừng? Chỉ là từ rừng nọ chuyển được sang rừng kia.... Đây cũng là một cái may mắn, bởi sở dĩ nơi nào cũng đều là cây cỏ, một khi họ rời căn cứ liền xác định tâm thế sẽ không thể trở về.
Nếu trở về được tức là vận khí phải tốt lắm lắm.
Tuy vậy vì lương thực, vì sinh tồn, những người như bọn hắn vẫn bất chấp bị lạc không có đường ra, bất chấp có thể đây sẽ là lần cuối cùng tìm về được căn cứ. Còn có những tiểu đội khác vất vả hơn nhiều, bọn hắn ngày ngày đi tìm biển. Giữa cái chốn toàn cỏ với cây thế này, biển mọc ở đâu ra chứ? Nhưng họ vẫn tìm được, còn mang về lượng lớn nước uống để cho tất cả được kéo dài chút hơi tàn.
Có lẽ còn có những chỗ khác tốt hơn nơi đây rất nhiều, nhưng, họ có thể tìm ra sao? Rừng rậm trải dài tới mức không biết đâu là điểm cuối?! Ngay cả căn cứ còn phải xây tại trong rừng, chứng tỏ những kẻ đi trước cho tới thời điểm hiện tại cũng vẫn không tìm thấy đường ra.
Vậy thì một đám choai choai như bọn hắn, có hy vọng sao.
Cái chỗ lụp xụp này còn đang cưu mang cả nghìn con người, dù rằng nó chỉ có vài thứ cơ bản nhất: thức ăn, nước uống, chỗ ở và một cái bệnh xá.
Mạc Quan Sơn dắt theo Hạ Thiên đi vào, chẳng cần có kiểm duyệt gì hết—căn bản tang thi hiện tại chưa có con nào có "trí lực" mà đến đây, hơn nữa, kể cả có cũng chẳng thể đến được đây, đường rừng vô vàn biến ảo lại dễ lạc như mê cung. Không có ánh sáng, có khi tất cả những gì đã trải qua đều chỉ là một quỹ đạo vòng tròn, rằng hết thảy đoạn đường vừa rồi đều chỉ là đi liên tục quanh một gốc cây mà thôi.
- Mấy năm nay... sống tốt chứ?
Mạc Quan Sơn quăng đồ, căn phòng lụp xụp muốn đổ luôn, nhưng đây là không gian tốt nhất mà hắn có. Sau khi dùng đám thảo dược đổi được một đống lương thực và vũ khí lớn, Mạc Quan Sơn mệt oải dẫn Hạ Thiên vào phòng của hắn. Không một lời giải thích, mà cũng không rảnh để giải thích, Mạc Quan Sơn lựa chọn giả vờ như hắn chẳng biết. Giả vờ như hắn chẳng hề biết mình đã bán đứng anh em, bán đứng hơn một nghìn cá nhân đang còn có trái tim và đang thở. Hay đúng hơn là cả nghìn linh hồn vô tội chưa biết rằng những ngày tháng yên bình ít ỏi ở căn cứ sẽ kết thúc mãi mãi.
Hạ Thiên là một Alpha, một Alpha hết sức điển trai, nếu như hắn còn sống.
Giờ đây kẻ đó đang ngồi trên giường Mạc Quan Sơn, bình tĩnh nhìn hắn, làn da trắng toát ẩn ẩn xanh tím.
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, và rồi cơ thể không khống chế được run rẩy, con người cường tráng vừa dẫn đầu cả một tiểu đội giờ đây cúi gằm xuống, không dám động đậy dù chỉ một chút.
- Đây là sao, ghét bỏ người mình yêu?
Hạ Thiên cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng hắn khàn đặc khô khan, thậm chí chẳng rõ có nghe ra được âm tiết hay không. Hạ Thiên cũng tự biết hắn chưa thể nói chuyện mạch lạc, không nói nữa, lôi kéo Mạc Quan Sơn đến bên giường, ôm hắn ngồi lên đùi chính mình.
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, trong nội tâm là sự sợ hãi không thể che giấu.
Hạ Thiên vốn dĩ đã chết rồi.
Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên là người yêu, nhưng cả hai yêu trong sự âm thầm, nên Trác Vũ chẳng hay biết gì đến sự tồn tại của tên công tử này. Trước khi mạt thế diễn ra, giữa họ vốn có một đoạn tình ngắn ngủi, nó không nồng nhiệt như lửa, cũng chẳng êm đềm như nước, chỉ đơn giản là một đoạn tình giữa hai kẻ yêu nhau mà thôi.
Mạc Quan Sơn biết chứ. Từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn cố chấp không muốn tin, cố chấp không muốn thừa nhận sự thật tàn khốc này.
Khi mạt thế nổ ra, Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên vốn đang cùng nhau chạy trốn. Trường học trở thành thảm cảnh, vô số bạn học đột ngột hoá điên quay sang cắn nuốt nhau, xé xác lẫn nhau, trường học xinh đẹp bỗng biến thành địa ngục, tiếng la hét và dòng người chạy tán loạn, bởi vì chỉ cần vấp ngã là bản thân sẽ lập tức biến thành miếng mồi tươi ngon nhất.
Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên lôi đi, hai người một đường lại một đường tìm nỗ lực thoát khỏi trường, phi lên một cái xe con, cùng nhau tẩu thoát ra ngoài tìm chỗ trốn. Họ cứ đi mãi, đi mãi, thẳng tới khi họ biết là sẽ chẳng có chỗ để nghỉ lại. Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên ngủ gục trong xe, rồi lại thức dậy, cùng nhau tìm kiếm vật tư, tìm kiếm lương thực nỗ lực sinh tồn. Đó là một khoảng thời gian dài trước cả khi thực vật xưng bá hết thảy, lúc đó mới chỉ có tang thi hoành hành, đường phố khói mù mịt đen ngòm, ven đường xác người máu thịt lẫn lộn. Tang thi đều có làn da trắng hếu, hai mắt đỏ quạch, mồm sặc sụa máu tươi—vốn đều là nhân loại, giờ đây nhai nuốt chính những đồng bạn của mình. Mạc Quan Sơn lúc ấy cũng chỉ là một thằng nhóc, nếu không có Hạ Thiên, chỉ sợ rằng xác hắn cũng đã phơi thây ngoài đồng nội.
Đúng hơn là chẳng có nổi thây mà phơi đấy chứ.
Hạ Thiên xoa tóc Mạc Quan Sơn, hắn vẫn chưa hoàn toàn có thể nói chuyện, nhưng hắn vẫn muốn thều thào:
- Làm một pháo.
Rồi hắn nhoẻn cười, như thể cái người vừa gạ tình trắng trợn không phải là hắn...
Mạc Quan Sơn thật sự không có tâm trạng, hay nói đúng hơn là không thể có tâm trạng. Hạ Thiên không khác biệt nhiều so với trước kia, đúng, từ trước hắn đã cao như vậy, và vẫn dong dỏng y hệt lúc ấy. Mạc Quan Sơn thì khác, vốn dĩ là một thiếu niên nhỏ gầy, giờ đã thành một người đàn ông săn chắc cường tráng. Nhưng có lẽ so với một kẻ vừa mới dùng tay không nâng cả xe jeep lên như Hạ Thiên hẳn là không đáng nhắc tới.
Hạ Thiên cũng không chờ hắn đồng ý, đôi môi nhợt nhạt hôn lên từng cái vụn vặt. Mạc Quan Sơn chảy nước mắt, đó là những va chạm lạnh băng không có độ ấm. Hắn không muốn phản kháng, cũng không dám phản kháng, để mặc cho Hạ Thiên cậy ra khoang miệng xông vào liếm láp. Quả nhiên đầu lưỡi của Hạ Thiên không còn linh hoạt như trước kia, cả hai hôn môi có chút gian nan trúc trắc, chủ yếu người chủ động vẫn luôn là Hạ Thiên, mà hiện tại, hắn lực bất tòng tâm. Đôi tay gầy xương xẩu của Hạ Thiên lần mò vào trong áo của Mạc Quan Sơn, tìm thấy đầu vú, hắn vẫn như trước kia nhiệt tình xoa nắn. Mặc dù miệng lưỡi trở nên chậm chạp, đôi tay lại thực linh hoạt, thậm chí so với trước còn linh hoạt hơn rất nhiều, lực tay lớn niết vú Mạc Quan Sơn đến sưng lên, Mạc Quan Sơn cảm thấy ngực mình như bị hắn vò nát. Mạc Quan Sơn trường kỳ dầm sương dãi nắng luyện ra được một thân cơ bắp, toàn thân cứng rắn, thế mà giờ đây bị đôi tay mảnh khảnh của Hạ Thiên nhào như nhào bột mịn. Mạc Quan Sơn xấu hổ bật ra tiếng rên rỉ, sau hơn năm năm không gặp, hắn đã trở thành một người đàn ông, mà Hạ Thiên vẫn giữ nguyên sự trẻ măng, tựa như hết thảy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà thôi.
Hạ Thiên vẫn như cũ nắm bắt được các điểm nhạy cảm của Mạc Quan Sơn, đôi tay hắn lạnh băng, trìu mến vuốt ve lên từng bắp thịt. Có cả những vết sẹo chằng chịt, có cả những chỗ láng mịn sờ không muốn buông tay, hắn thản nhiên quấy rối Mạc Quan Sơn, chầm chậm nhả tin tức tố.
Đúng hơn là chẳng nhả ra gì cả, nhưng dù sao, Mạc Quan Sơn cũng không ngửi thấy được.
Chém đôi một tang thi, máu bắn toé lên đầy mặt, Hạ Thiên đứng im như phỗng. Tang thi trước khi chết đã cắn một phát lớn lên bắp tay hắn, dấu răng nhanh chóng hoà lẫn vào cơ thể rồi biến mất vô tung. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào "vết thương" một lúc thật lâu, hắn không biết phải nói gì, nhưng dường như hắn cũng chẳng có thời gian mà cẩn thận suy nghĩ. Hạ Thiên cảm thấy toàn thân nóng lên, rồi khi hắn hoàn hồn lại, tất cả những gì hắn thấy là rất nhiều thi thể không toàn vẹn kèm theo Mạc Quan Sơn bàng hoàng nhìn hắn với ánh mắt chết lặng.
Hạ Thiên liếm môi, đôi mắt mị lên, con ngươi chuyển màu đỏ rực. Vào khoảnh khắc đó, Mạc Quan Sơn vô pháp trốn chạy, cũng chẳng thể phản kháng. Hắn tiến đến chỗ Mạc Quan Sơn, dùng bàn tay biến dị thô bạo xé mở quần áo, vuốt ve từng tấc da thịt
Giống như bây giờ.
Nhưng lúc ấy Hạ Thiên có làn da màu đồng khoẻ khoắn, tuy hắn vẫn gầy, vẫn dong dỏng, nhưng trái tim của hắn vẫn còn đập, máu nóng chảy trong người vẫn khiến hắn có độ ấm.
Hiện tại lại là một tiểu bạch lạnh toát.
Máu thịt của con người, hoá ra lại thơm ngon đến như vậy.
Tuy không biết tại sao hắn vẫn nhận ra Mạc Quan Sơn, lại kìm chế không lập tức xé nát cậu, mà thực ra cũng chẳng đúng, hắn chỉ xé theo một kiểu khác. Là cái kiểu dùng dương vật thô lỗ đâm chọc vào trong lỗ nhỏ chật hẹp, cho dù tay hắn bị thi hoá theo bản năng muốn bẻ gãy cơ thể đang gập xuống của Mạc Quan Sơn ra làm đôi, cho dù trong đầu hắn đang đảo điên suy nghĩ không biết thịt sống của Mạc Quan Sơn có mùi vị như thế nào. Mạc Quan Sơn thuần tuý là chết lặng, bụm mặt không dám khóc, cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Hắn đã xuất hiện ở đó, chứng kiến hết thảy quá trình Hạ Thiên vì đỡ đòn cho hắn mà bị cắn, rồi chính bản thân Hạ Thiên cũng biến hoá thành bọn chúng, điên cuồng ăn thịt người. Mạc Quan Sơn nỗ lực đuổi theo, nhưng thuỷ chung không dám ngăn cản, chứ đừng nói đến việc dám đâm sau lưng người yêu của chính mình.
Trước đây là như thế, bây giờ cũng vẫn là như thế.
Mạc Quan Sơn ngơ ngẩn bị Hạ Thiên lôi tới nằm dạng chân trên giường, chưa kịp hoàn hồn thì vú đã bị bắt lấy một lần nữa. Hạ Thiên của hiện tại không tiện nói chuyện, răng của hắn cũng sắc bén như dao, hắn không dám tuỳ tiện mút lấy đầu vú như trước kia, lưỡi lại không linh hoạt chỉ có thể liếm liếm một chút như mèo con. Mạc Quan Sơn để mặc hắn, định bụng sẽ để hắn thích làm gì thì làm rồi lại rời đi, hắn vốn đã quá quen.
Lúc ấy khi Hạ Thiên mới bị thi hoá, cơ thể của hắn khẩn thiết cần máu thịt con người, hắn mặc kệ Mạc Quan Sơn mà lao tới một cái nơi trú ẩn gần đó, triệt để thoả mãn bản tính của một tang thi.
Loài người có đáng sợ không?
Có lẽ.
Dọc đường đi họ đã gặp rất nhiều sự bán đứng và lừa gạt đến từ chính loài người, có điều Hạ Thiên đã bảo vệ Mạc Quan Sơn quá tốt. Có những lúc bọn hắn bị lừa đến một nơi toàn bộ đều là tang thi, có những lúc bị cướp bóc xe, cướp vũ khí và vật tư, lại còn bị đổ oan những thứ bọn họ không làm. Cũng dễ hiểu mà, giữa thời loạn lạc này, không gì quan trọng hơn chính bản thân mình.
Hạ Thiên nắm lấy Mạc Quan Sơn, lúc đó vẫn còn là một thiếu niên nhẹ bẫng.
Hắn không biết mình còn có thể nhớ được Mạc Quan Sơn bao lâu trước khi lý trí toàn bộ đều mất đi, hắn tưởng để lại một chút dấu ấn của bản thân trước khi hai người họ ly biệt. Rằng một chút gì đó đánh dấu người này đã thuộc về mình, trong cơn thi hoá điên cuồng nơi đại não, Hạ Thiên đã nghĩ như vậy.
Quy đầu bắn tinh xối xả, Hạ Thiên như chưa đã nghiền, hắn tạo kết trong cơ thể Mạc Quan Sơn, cho dù khoang sinh sản còn chẳng thấy mở ra. Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên đâm chọc đến phát đau, chim nhỏ không bắn nổi ra được gì, toàn thân gầy yếu muốn gục xuống. Hạ Thiên nhịn xuống ham muốn cắn Mạc Quan Sơn, không chỉ vì bản năng của Alpha, mà hơn cả là bản năng khát máu muốn xé xác máu thịt của nhân loại trước mặt. Giữa một đống xác người tanh tưởi, Hạ Thiên đè Mạc Quan Sơn trong vũng máu điên cuồng làm tình, phảng phất như thể đó sẽ là lần giao hoan cuối cùng, rằng họ sẽ không bao giờ có khả năng lặp lại.
Sau lần đó, Hạ Thiên bỏ đi. Bỏ mặc lại Mạc Quan Sơn với cơ thể rách nát như con búp bê giấy, với một đống máu của những kẻ xấu số bị hắn cắn nuốt và tinh dịch trong mông.
Mạc Quan Sơn mơ mơ hồ hồ tự đứng lên, Hạ Thiên để lại xe ô tô cùng tất cả những vật tư và vũ khí.
Không mang theo một thứ gì.
Sau đó Mạc Quan Sơn một mình lang thang, rồi hội hợp được với Trác Vũ, với Đổng Thế Quân, và cả Lý Tử Trọng. Bọn họ trở thành một nhóm, cũng cùng đương đầu với rất nhiều sự kiện, khi gặp phải sự trí trá đa đoan của lòng người, Mạc Quan Sơn lại trộm nhớ đến Hạ Thiên.
Thì ra trước đây hắn đã bảo hộ mình như thế.
Năm ấy lúc Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên đồng hành, Mạc Quan Sơn còn là một đứa trẻ thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện, để rồi bị lừa gạt, bị phản bội, hết thảy là Hạ Thiên gánh cho.
Hạ Thiên sẽ không để hắn biết những điều đó.
Đôi lúc hắn tự hỏi Hạ Thiên làm thế có đúng hay không, nhưng quả thật Hạ Thiên phải rời đi, Mạc Quan Sơn cũng phải trưởng thành.
Trong lòng Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên đã chết rồi.
Hắn muốn nghĩ như thế.
Hắn vĩnh viễn không muốn tin, Hạ Thiên bây giờ là quái vật. Hắn thà rằng Hạ Thiên đã chết, thà rằng Hạ Thiên vĩnh viễn rời đi, hơn là chấp nhận một Hạ Thiên sẵn sàng tàn sát nhân loại.
Nhưng thực tế Mạc Quan Sơn biết, Hạ Thiên có là gì, có ở trong hình dạng nào thì Mạc Quan Sơn cũng sẽ vẫn chọn hắn thôi.
Trên giường của căn phòng chật hẹp, Hạ Thiên đè lên Mạc Quan Sơn, mà Mạc Quan Sơn cũng vòng tay ôm cổ hắn. Dục vọng dần được dâng cao, cho dù Hạ Thiên của hiện tại là một cái xác lạnh băng, Mạc Quan Sơn vẫn bị khoái cảm hắn ban cho đánh tới, côn thịt phía trước cương lên, linh khẩu ướt đẫm run rẩy. Mạc Quan Sơn thở dốc nặng nhọc, Hạ Thiên đã lột bỏ quần trong của hắn, lần mò tới huyệt khẩu khô khốc. Nhiều năm không làm tình lại trường kỳ rèn luyện, kích thích đến từ tình dục không đủ khiến cho Mạc Quan Sơn trở nên mềm mại, cả người hắn căng cứng, bị ngón tay lạnh buốt của Hạ Thiên chầm chậm khai phá. Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, phẳng phất như tất cả quay về ngày hôm đó, Hạ Thiên thay Mạc Quan Sơn nhận lấy vết cắn của tang thi, rồi hắn lập tức biến đổi, tàm sát mọi người xung quanh. Sau lại dùng chút lý trí cuối cùng tặng Mạc Quan Sơn một màn pháo chia tay, thật không ra làm sao, bỏ lại Mạc Quan Sơn với một đống hỗn độn. Hạ Thiên chọn không thương tổn hắn rồi biệt tăm biệt tích, những năm qua hắn đã sống như nào, hắn làm sao mà sinh tồn? Mạc Quan Sơn không dám nghĩ. Mạc Quan Sơn không dám nghĩ đôi tay đang nhiệt tình móc ngoáy hậu huyệt của hắn xé xác cơ thể những người xấu số như thế nào. Cũng không dám nghĩ bàn tay đang vuốt ve đầu vú đã móc thịt lọc xương nhân loại ra sao. Tựa như ăn phải trái cấm, nếm được thứ mật ngon lành nhất trên bàn chông, Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên giữ lấy, nhưng cả hai thuỷ chung không thể toàn tâm toàn ý.
Cắn xé đối phương.
Lúc trước là như vậy, bây giờ cũng vậy.
Hạ Thiên đã vô số lần nghĩ về cảnh hai người gặp lại. Hắn tỉnh dậy trong mơ hồ, xung quanh chỉ có rừng rậm hoang vu, trong hơi thở tanh tưởi hương vị máu người. Hắn biết, hắn vẫn giữ được lý trí—một điều chưa từng có ở tang thi, khi hắn không hề quên bất kỳ một ký ức quá khứ nào.
Biến trở thành một tang thi.
Hạ Thiên nhìn đôi tay trắng hếu của mình với móng sắc nhọn đen dài như động vật, vẫn còn vương vãi thịt vụn của ai đó.
- ....
Phải cắt móng. Chắc chắn.
Hắn muốn mở miệng trào phúng nhưng cơ thể tang thi khuyết thiếu nhất là thanh âm, chúng có được sức mạnh, tốc độ và cả thể lực, tiềm năng của cơ thể được đẩy đến cực hạn, duy chỉ có vòm miệng thì bị thoái hoá.
Dù sao, người chết vốn dĩ không biết nói chuyện.
Suy cho cùng bọn hắn cũng chỉ là một đám người chết biết cử động mà thôi.
Hạ Thiên cứ thế du đãng trong rừng, đánh nhau với đám cỏ cây đầy độc tố, lại ngoài ý muốn phát hiện ra khả năng điều khiển những tang thi khác bằng tinh thần, thậm chí điều khiển được cả một số thực vật. Hạ Thiên cần máu người để sinh tồn, có thịt thì càng tốt, cơ thể của hắn không thể tiếp nhận bất kỳ loại thức ăn nào khác. Hắn đã tập kích rất nhiều căn cứ, giả dạng đến đó làm một kẻ bình thường, rồi điều động tang thi tới điên cuồng cắn nuốt. Nhân tính của hắn đã vĩnh viễn bị chôn vùi sau ngày đó, ngày mà hắn dùng hết chút lý trí ít ỏi để va chạm trong cơ thể người hắn yêu.
Mạt thế tàn phá tất cả, gột tẩy đi nhân tính, xoá nhoà đi hết thảy sự sinh sôi.
Tất cả chúng ta đều đang mục ruỗng.
Hạ Thiên đã tìm ra căn cứ của bọn Mạc Quan Sơn từ lâu rồi, vốn dĩ hắn định làm một hồi đồ sát, thoải mái tận hưởng hương vị nghiền ép hết thảy những con kiến yếu ớt. Dù sao trước kia khi hắn vẫn còn là nhân loại cũng đã chịu đủ sự giày vò lừa gạt đến từ chính con người, giờ đây hắn còn chẳng phải là người nữa, muốn giận chó đánh mèo như nào thì đều là quyền của hắn.
Cho tới khi hắn gặp lại Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn đã thay đổi nhiều, cao hơn, dáng người săn chắc, cái mông vốn đã vểnh lại càng no đủ. Vú mềm do tập luyện liền đô lên, thật sự rất có hương vị đàn ông, lại khiêu khích cho Hạ Thiên một hồi xao động. Cái bộ vị ngàn năm không còn cần thiết giữa hai chân một lần nữa lại ngạnh lên, như thể hắn có lại được sự sống, cảm xúc, và nhiều hơn cả là dục vọng.
Hạ Thiên chấp nhận việc hắn trở thành quái vật như một lẽ đương nhiên. Giống như cách hắn đã bảo hộ Mạc Quan Sơn khi mạt thế nổ ra, khả năng thích ứng kinh người trong lúc hết thảy còn đang ngơ ngác vẫn giữ nguyên kể cả khi hắn đã trở thành tang thi.
Mạt thế, ai nấy đều chỉ lo tìm được đường mưu sinh trong hiểm cảnh, giẫm đạp lên đối phương là một lẽ thường tình.
Sau rất nhiều sự khuếch trương, dường như Mạc Quan Sơn cũng không còn có thể gồng mình nữa, hắn vỡ oà, cơ thể mềm mại tiếp nhận Hạ Thiên. Dương vật cứng rắn khoét lỗ dâm của Mạc Quan Sơn thành một cái động, nó bất lực co bóp hút lấy dương vật đầy vết thi hoá, Hạ Thiên bần thần nhìn chằm chằm vào nơi kết hợp của hai người một lúc lâu, nghĩ nghĩ một chút rồi lại rút ra. Mạc Quan Sơn xấu hổ nhìn hắn, cơ thể hắn bị Hạ Thiên khiêu khích tới dâm đãng, tìm về cái cảm giác thời hai người còn chung chăn chung gối, tựa vào nhau trên chiếc xe ô tô nhỏ bé. Hạ Thiên vuốt ve sườn mặt của Mạc Quan Sơn, chầm chậm suy nghĩ xem hắn có nên tiếp tục không. Mạc Quan Sơn hiểu rõ hắn đang lo lắng điều gì, giờ đây Hạ Thiên là một cái xác, nếu quan hệ có thể khiến Mạc Quan Sơn bị nhiễm trùng, thậm chí là nhiễm bệnh hoá tang thi. Nhưng hắn cũng chẳng thể nhịn, năm năm không gặp, hắn đã nhớ người này đến muốn điên, vô số giấc ngủ mơ giật mình tỉnh lại nhớ về một bóng lưng vĩnh viễn sẽ chẳng trở về. Mạc Quan Sơn sẽ chẳng thể nào quên được những ký ức vụn vặt của cả hai, cách mà Hạ Thiên chăm sóc hắn, trấn an hắn, yêu thương hắn. Cách mà Hạ Thiên thô lỗ làm hắn, những nụ hôn trong lúc làm tình, đầu lưỡi linh hoạt càn quấy khiến cho Mạc Quan Sơn liên tục đạt tới cao trào.
Bây giờ thì sao?
Khoang miệng của Hạ Thiên cứng đờ, chật vật lắm mới nặn ra được một câu.
Mạc Quan Sơn đã có khả năng bảo vệ chính mình, còn dẫn theo một đống đàn em vào sinh ra tử.
Cả hai người họ đều thay đổi mất rồi.
Một trong đó còn chẳng phải là nhân loại nữa.
Thế giới vốn xinh đẹp bỗng hoá thành cằn cỗi, bờ vực diệt vong ngày một gần hơn, họ vốn dĩ sẽ vĩnh viễn chia ly.
- Tiến vào đi... Hạ Thiên...
Hạ Thiên vuốt ve Mạc Quan Sơn, chầm chậm lắc đầu.
- Lúc trước cũng bắn đến lớn bụng rồi, bây giờ còn chần chờ cái gì chứ?!
Mạc Quan Sơn cáu gắt, nắm lấy tính khí to lớn của Hạ Thiên hướng đến nơi tư mật của chính mình. Trước đây nó là một căn dương vật tím thẫm gân guốc, Hạ Thiên từng tự hào về thằng em của hắn đến mức lần nào cũng vừa nhấp vừa tha thiết nói lời thô tục, rằng Mạc Quan Sơn yêu em trai của hắn biết bao nhiêu. Theo làn da của Hạ Thiên, nó cũng bị biến đổi về thành phớt hồng, tựa như kẻ ngây thơ chưa trải sự đời, lại như một sự trào phúng với những dấu xanh tím thi hoá buồn thiu.
Hạ Thiên vẫn cứng lên, nhưng thực ra hắn hoài nghi mình còn bắn ra cái gì hay không.... Dù sao thi thể cũng là một cục đá, kể cả khi hắn uống máu ăn thịt, tang thi vốn không cần bài tiết, hắn đã không sử dụng đồ vật đó từ lâu lắm rồi. Phảng phất như thể nó chỉ là một vật trang trí vô dụng, thứ đồ chơi đã từng khiến hai người họ gắn chặt linh hồn, đưa cả hai lên đỉnh cao của khoái cảm và dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Tiếng đập cửa vang lên đánh gãy bầu không khí xấu hổ, Mạc Quan Sơn bực bội kéo quần lên, hai vú còn sưng do bị Hạ Thiên ngắt nhéo, lỗ dâm khép mở như muốn ăn đồ vật lớn của hắn vào, toàn thân tràn đầy xuân tình khí vị. Hạ Thiên gạt tay Mạc Quan Sơn xô hắn xuống giường, phủ vội cái chăn lên rồi nhàn nhạt đi về phía cửa.
- A, là anh! Mạc đại ca có đây không? Khoan... sao anh lại ở trong phòng Mạc đại ca!?
Hạ Thiên không nói gì, dịch thân ra một chút để lộ cái đầu tóc đỏ đang xấu hổ vùi mình như đà điểu vào giữa tấm chăn. Trác Vũ thấy vậy liền không nhiều lời, gật gật vài cái rồi chạy đi. Hạ Thiên khép cửa, duỗi ra bàn tay còn đang nắm chặt.
Là một tang thi, máu thịt của con người luôn là thứ hấp dẫn nhất.
Nhất là với một tang thi cấp cao như hắn.
Lúc hắn tìm thấy bọn Mạc Quan Sơn, hắn vốn dĩ định làm thịt tất cả, chỉ để lại mỗi người hắn yêu. Nhưng Hạ Thiên đâu có ngu ngốc? Hắn biết Mạc Quan Sơn là loại người theo lý tưởng gà mẹ, thích giúp đỡ bảo hộ người khác. Hiện tại chẳng biết Mạc Quan Sơn sẽ còn chấp nhận hắn hay không, Hạ Thiên không thể mạo hiểm. Nếu hắn chỉ muốn cơ thể của Mạc Quan Sơn, hắn sẽ luôn có được chúng một cách dễ dàng—sau nhiều năm thì sức lực của Mạc Quan Sơn vẫn thua xa hắn. Mạc Quan Sơn là lính đánh thuê, đứng về phía nhân loại, ắt hẳn cũng phải đã giết qua rất nhiều tang thi. Cho dù là hắn thì đã sao? Có điều gì đảm bảo Mạc Quan Sơn sẽ không giết hắn để bảo vệ nhân loại sao?
Vì vậy hắn chấp nhận nguỵ trang, giả vờ như hắn chẳng phải người làm ra chuyện này, chấp nhận nhìn đám bằng hữu của Mạc Quan Sơn lượn qua lượn lại vật sở hữu mà hắn muốn chiếm lấy.
Cả thân lẫn tâm.
Có lẽ Mạc Quan Sơn chỉ nghĩ hắn là một tang thi mà thôi, bất đắc dĩ trở thành một tang thi, lại bất đắc dĩ phải ăn máu thịt loài người mà sống. Hẳn là trái tim thiện lương đó sẽ chẳng bao giờ muốn biết cách Hạ Thiên giả tạo lừa gạt hết các căn cứ phía nam và phía đông, tàn sát biết bao là sinh linh xấu số. Không ngoài sự đoán, Mạc Quan Sơn vẫn yếu lòng trước hắn, không biết rằng chỉ nay mai thôi, hắn sẽ tàn sát hết căn cứ này như những gì hắn vẫn làm, cho dù đây có là nơi cư trú của người hắn yêu.
Hạ Thiên sẽ không thương tiếc.
Thế giới mục nát này, có hai người bọn hắn là đủ rồi.
Tuy rằng hoạt động thân mật bị Trác Vũ đầu gỗ phá hư, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn lén lút quay lại nhìn xem Hạ Thiên còn đứng đó không.
Hắn không muốn Hạ Thiên lại một lần nữa rời đi. Bắn pháo chia tay, thứ mà Hạ Thiên thích nhất, hắn ghét điều đó vô cùng. Chia tay không phải bởi vì họ đã hết yêu, hơn ai hết, cả hai vĩnh viễn không thể quên được đối phương, mà là vì không nỡ để người kia gánh chịu dù chỉ một chút thương tổn. Mạc Quan Sơn giấu mặt trong lớp chăn, trong đầu lại đang nỗ lực suy tính xem giới hạn của Hạ Thiên là đến đâu. Liệu có cách nào ngăn cản hắn giết hại hết tất cả? Mạc Quan Sơn không dám nghĩ. Hạ Thiên trở lại bên gối, thân cao chen chúc vào chăn của hai người, đầu rúc vào lòng Mạc Quan Sơn. Dưới lớp chăn ấy vẫn còn một mớ hỗn độn, Hạ Thiên lại luồn tay xoa nắn, hắn tham lam vuốt ve nhiều hơn để thay thế cho những cái hôn liếm từ khoang miệng. Mạc Quan Sơn đồng dạng nắm lấy hắn, khẽ chạm lên những vết thi hoá trên cơ thể lạnh băng, chạm vào trái tim đã chẳng còn hơi thở. Rồi Mạc Quan Sơn lại muốn khóc, hắn biết lúc gặp tang thi ấy, kẻ đáng lẽ ra phải biến thành tang thi là hắn. Hạ Thiên nhanh chóng vọt tới chém tên đó ra làm hai mảnh, nhưng bắp tay Hạ Thiên đã bị cắn trúng...
- Đừng khóc.
Hạ Thiên gian nan mở miệng, đối với tang thi, phát âm thôi là đủ để mang tới những cơn đau buốt tê tâm liệt phế.
- Đừng khóc.
Hạ Thiên cố chấp hôn lưỡi với Mạc Quan Sơn, thầm nghĩ, tình yêu của hắn tốt nhất vẫn là nên làm người, thế giới của tang thi tàn khốc như vậy, Mạc Quan Sơn làm sao chịu nổi chứ? Phải giết đồng loại để sống sót, Mạc Quan Sơn sẽ làm được sao? Trái tim thiện lương ấm áp ấy, như ánh sáng nhân tính cuối cùng của Hạ Thiên, làm hắn kiềm nén, làm hắn phải trân trọng. Hạ Thiên lại không biết được rằng, thực ra Mạc Quan Sơn đoán được những gì hắn sẽ làm, con người có thù tất báo như Hạ Thiên, đi theo hắn nhiều năm làm sao Mạc Quan Sơn có thể không hiểu. Để sinh tồn Hạ Thiên đã dạy cho Mạc Quan Sơn rất nhiều thủ đoạn, có điều hắn không bắt Mạc Quan Sơn phải làm, chừng nào hắn còn ở đó bảo vệ cả hai.
- Anh vẫn chưa trả lời...
Sống tốt không?
Thật sự muốn biết sao?
- Sẽ... không rời đi nữa chứ?
Mạc Quan Sơn cố chấp gặng hỏi, hơn ai hết, hai người họ đều biết, Hạ Thiên sẽ rời đi, và khi nào hai người gặp lại, bọn họ không thể biết. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là năm sau, hoặc có lẽ là không bao giờ.
Hạ Thiên không dám cam đoan, lần tới hắn gặp lại Mạc Quan Sơn hắn có còn trông "sạch sẽ" như hiện tại. Tuy có được thần trí nhưng Hạ Thiên biết, toàn thân mình đã cải biên, sự khát máu ẩn hiện như muốn bùng nổ.
- Thật xin lỗi.
Mạc Quan Sơn vung tay tát Hạ Thiên, khiến cho gương mặt hắn xuất hiện một chút mao mạch xanh tím, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hạ Thiên muốn cười, nhưng rồi hắn chẳng làm nổi, chỉ có thể cọ má lên cổ Mạc Quan Sơn trấn an hắn. Muốn hắn ở bên Mạc Quan Sơn, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng hắn biết, bản năng của hắn sẽ không tha cho bọn họ. Hắn sẽ không bao giờ thương tổn Mạc Quan Sơn, nhưng những người xung quanh đó thì không biết Hạ Thiên sẽ nhịn được bao lâu.
Mạc Quan Sơn như bùng nổ, lao đến cắn hắn, Hạ Thiên không kịp trở tay, đẩy vội Mạc Quan Sơn ra. Mạc Quan Sơn cố chấp vẫn muốn thân cận hắn bằng được, mặc cho bản thân có thể bị nhiễm thi hoá hay không, có biến thành con quái vật hay không, Mạc Quan Sơn không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần Hạ Thiên sẽ không rời đi....một lần rời đi là quá đủ, Mạc Quan Sơn cảm thấy không chịu nổi, thêm một lần nữa phải chia xa, hắn không chịu nổi....
Hạ Thiên bất đắc dĩ, hắn vẫn không thể liều như Mạc Quan Sơn, mặc cho cơ thể của hắn đã nhận được sự khiêu khích cực hạn, hắn vẫn là nhịn xuống, dùng tay đâm chọc điểm dâm của Mạc Quan Sơn, mặc cho Mạc Quan Sơn nỗ lực nắm lấy dương vật của hắn. Mạc Quan Sơn chưa bao giờ chủ động đến mức này, như thể hắn hoàn toàn biến thành con người khác, bùng nổ xô ngã Hạ Thiên xuống giường, tự mình rướn lên.
Vào rồi.
Sau một hồi vật lộn như hai tuyển thủ quyền anh, cuối cùng thì cái ổ khoá cũng tiếp nhận được chìa của nó.
Hạ Thiên thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, con sói con của hắn vĩnh viễn bốc đồng như vậy, tuy là có trưởng thành hơn, nhưng vẫn bất chấp như thế, bất chấp gian thi với Hạ Thiên, dù điều đó có sai trái vô cùng. Mạc Quan Sơn thở hổn hển, thứ trong huyệt lạnh toát không có độ ấm nóng như trước kia, Hạ Thiên lại đang cười cười mà nhìn hắn, thật như một bức tượng, một món đồ chơi bơm hơi để mặc Mạc Quan Sơn đùa giỡn. Mạc Quan Sơn có chút tủi thân, rồi hắn mặc kệ tự mình di chuyển lên xuống, mệt mỏi thấp giọng thở dốc. Mạc Quan Sơn cầm tay Hạ Thiên tự đặt lên bộ hạ của chính mình, xoa nắn dương vật nhỏ, eo tự lắc bạch bạch hút cự vật trong huyệt đã trướng muốn phát đau.
Đấy là nếu như Hạ Thiên còn cảm nhận được cái gì là đau.
Giờ thì hắn chỉ cứng lên, may thay thứ đó vẫn còn biết biến lớn, không thì có lẽ Hạ Thiên sẽ xấu hổ không thèm nhìn Mạc Quan Sơn nữa đâu.
Lần đầu tiên Mạc Quan Sơn được tự nắm lấy tiết tấu cho bản thân, hắn di chuyển thực chậm chạp, nhưng Hạ Thiên không nhào lên, có lẽ hắn cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này. Cơ thể Mạc Quan Sơn rất đàn ông, rất mạnh mẽ, giờ đây cong mông cắn lấy dương vật người chết của hắn, hình ảnh dâm loạn lại pha chút....đáng sợ. Hạ Thiên tự hỏi nếu lúc này đám đàn em đầu gỗ của Mạc Quan Sơn mở cửa thì sẽ như thế nào. Rồi hắn bật cười, muốn trêu đùa hỏi Mạc Quan Sơn, làm tình với xác chết thích lắm sao?
- Không được... không chạm được tới.... Hạ Thiên....
- Vì cái gì dâm đãng như vậy?
Hạ Thiên bóp mông Mạc Quan Sơn, thúc cặc lên. Cặc lớn béo mập lạnh băng như cây kem trong mông hun trúng điểm dâm trong cơ thể, Mạc Quan Sơn không nhịn được hét lên, rồi hắn xụi lơ gục xuống đầu vai của Hạ Thiên. Hạ Thiên không chọc Mạc Quan Sơn nữa, cong eo đưa đẩy, lại đùng lực tay chắc nịch dập xuống phát nào phát nấy tới điểm sâu nhất. Cơ thể cường tráng của Mạc Quan Sơn nhũn ra, dần trở nên mềm mại như bãi nước, mồ hôi từng giọt thấm xuống Hạ Thiên. Hắn là một xác chết, đương nhiên sẽ chẳng có mồ hôi, đừng nói là đến hô hấp. Nhưng Hạ Thiên thích cảm giác được ôm lấy cơ thể nóng rực của người hắn yêu, cảm nhận được mạch máu và nhịp đập của một cơ thể sống ngay gần sát thật sự kích thích hắn.
Vẫn thật muốn cắn nuốt hắn, Hạ Thiên liếm môi, trong mắt ẩn lên màu đỏ tươi không rõ.
Mạc Quan Sơn đầu vùi vào gối, eo mông nhổng cao, vòng eo rắn chắc cùng nhân ngư tuyến xinh đẹp cường tráng. Hạ Thiên lại mảnh khảnh gầy yếu như mèo bệnh, thân thể thon dài dùng súng lớn đâm chọc Mạc Quan Sơn, thứ lạnh buốt đó khiến Mạc Quan Sơn liên tục run rẩy tê dại. Như thể linh hồn bị băng tuyết xâm lấn, toàn thân như chết đi, cái hàn lạnh của tử vong ập tới làm hắn sợ hãi. Nhưng hắn lại khao khát thứ khoái cảm khác người này, nó tượng trưng cho người hắn yêu, tượng trưng cho sự phản bội nhân loại đến từ trong tâm khảm của Mạc Quan Sơn.
Hắn không làm được.
Hắn không thể nào phản bội người hắn yêu.
Vốn dĩ Mạc Quan Sơn âm thầm giấu con dao ngay bên gối.
Chỉ cần chặt đầu tang thi là chúng sẽ không lại cử động.
Hắn đã vô số lần nghĩ tới việc giết Hạ Thiên, bởi Hạ Thiên là một mối hoạ quá lớn, Hạ Thiên sẽ ăn thịt tất cả, đồ sát hết thảy. Hạ Thiên sẽ không vì Mạc Quan Sơn mà tha cho những kẻ khác, suốt dọc đường trở lại căn cứ, Mạc Quan Sơn cứ suy nghĩ mãi, rằng hắn có nên giết Hạ Thiên hay không, bảo vệ cho đám anh em của mình, bảo vệ cho căn cứ của mình.
Hắn biết Hạ Thiên sẽ không phản kháng, chỉ cần là hắn, Hạ Thiên sẽ bao dung hết thảy.
Nhưng hắn làm được sao.
Đến cùng khi thật sự đối mặt với những âu yếm của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn vẫn không làm được. Hắn thà phản bội đồng bạn, phản bội căn cứ, cũng không nỡ phản bội lại Hạ Thiên.
Đến cùng của cơn truỵ lạc, khi khoang sinh sản khiếm khuyết của Beta bị ép mở ra, Hạ Thiên chèn vào, nhưng rồi hắn cứ ở đó, không bắn ra gì cả, đổi lấy Mạc Quan Sơn liên tục cao trào ướt đẫm chăn gối.
Con dao bên gối Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên thấy được.
Hắn không thể bắn ra được gì, nhưng khoái cảm thì vẫn có. Hạ Thiên ôn nhu hôn lên môi Mạc Quan Sơn, chỉ là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, Mạc Quan Sơn vỡ oà trong cao trào nắm lấy hắn, thều thào van xin hắn đừng đi.
Hạ Thiên không nói gì, cũng không rút dương vật ra mà cứ để như vậy. Hắn ôm lấy Mạc Quan Sơn thiếp đi trong lòng hắn, Mạc Quan Sơn thật sự ôm chặt hắn, như thể sợ rằng chỉ sau đêm nay thôi Hạ Thiên sẽ lại biến mất.
- Mạc đại ca!! Mở cửa!! Hôm nay có nhiệm vụ mới!!!
Mạc Quan Sơn bực bội cựa quậy. Hắn choàng tỉnh, phát hiện bản thân đã được thay y phục mới, ga giường cũng đổi sạch sẽ.
Không thấy Hạ Thiên.
Trác Vũ bất mãn mà om sòm ngoài cửa, Mạc Quan Sơn lại chỉ cảm thấy chết lặng.
Lại đi rồi.
Mình đã làm đến thế, mà anh ta vẫn chọn rời đi.
Mạc Quan Sơn mở cửa ra, lướt qua Trác Vũ, mờ mịt nhìn căn cứ ọp ẹp vẫn vậy. Rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên, Hạ Thiên chưa có rời đi, hắn đang đứng giữa đám người, mắt đỏ lên, bàn tay nắm chặt như kiềm chế bản năng.
Hạ Thiên quay đầu lại nhìn Mạc Quan Sơn, mỉm cười.
Tha cho đám người các em.
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, thật sự bỏ đi.
Mạc Quan Sơn đuổi theo, hắn phải đuổi theo bằng được, nhưng Hạ Thiên đi quá nhanh, người lại quá đông, Mạc Quan Sơn cứ thế trơ mắt nhìn hắn biến mất trong rừng rậm.
Mạc Quan Sơn thơ thẩn trở về phòng, nhiệm vụ mới là gì hắn chẳng buồn xem, lao đến bên giường nằm vật xuống.
Con dao bên gối đã bị lấy đi, đổi lại là một bức thư.
Mạc Quan Sơn vội vàng nhổm dậy đọc nó.
Sẽ còn gặp lại. Đừng lo. Tâm ý của nhóc Mạc, tôi sẽ không phụ.
Hắn quả thật tha cho cái căn cứ ọp ẹp này.
Mạc Quan Sơn thẫn thờ, Hạ Thiên biết. Biết rằng Mạc Quan Sơn chọn Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng chọn Mạc Quan Sơn. Chọn bỏ qua bản năng mà tha cho nhân loại.
Về phần gặp lại....
Mạc Quan Sơn tin tưởng, chỉ cần bản thân hắn còn sống, hắn sẽ một lần nữa gặp lại Hạ Thiên. Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, quyết đoán hơn, chắc chắn sẽ không lại để Hạ Thiên ăn nằm rồi lại rời đi—dẫu lý do có là vì bảo vệ hắn đi chăng nữa. Lần tới hai người đoàn tụ, Mạc Quan Sơn nhất định sẽ giữ chặt lấy Hạ Thiên, không để cho hắn rời đi.
Nhất định!
[Hết phần 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top