Song Lang[19days-ĐenxCam + TrìnhxKhâu]
(Note: oneshot này mình để Hạ Thiên nhỏ tuổi hơn Mạc Quan Sơn và Hạ Trình lớn tuổi hơn Khâu ca ca ^^) gì tự dưng thèm hàng cổ trang nên lại phải tự ỉa đụ má :)
Warning: OOC CỰC MẠNH CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC 🤦🏻♀️
Trời đã chớm đông.
Những cơn bão tuyết ập đến ngày càng thường xuyên, người dân thì than khóc, nhưng những ánh nến trong cung đình dường như chẳng hề vơi tắt, toả sáng rực rỡ giữa đêm đen.
Hoàng cung vẫn luôn là nơi yến tiệc linh đình như thế.
Tất cả mọi thứ như sụp đổ kể từ khi thế gian không còn thuộc về nhà họ Hạ. Kẻ khác lên thay, chỉ biết chè chén linh đình, tiêu pha phung phí, nào có hơi sức quan tâm đến những bách tính đang ngày một rỉ máu, ngày một tàn phai.
Thế nhưng ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn, bởi vì, họ Hạ thật sự không còn là hoàng thất nữa rồi.
Câu chuyện về Hạ vương gia rất nổi tiếng, truyền khắp trong nhân gian-thế nhưng không một ai, không một ai có thể hiểu được tại sao vị đương kim điện hạ lại có thể bùng phát bỏ đi khỏi ngai vàng của mình.
- Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì?
- Chính là đi săn đó! Chẳng phải Mạc ca thích nhất là săn bắn sao?
Tiếng cười trong trẻo đọng trên gương mặt không tính là non nớt nhưng mang theo một sự anh tuấn tinh khiết của thiếu niên, khiến cho một kẻ đã qua cái tuổi thanh xuân ấy như Mạc Quan Sơn có chút chùn bước. Mặc dù đã mai danh ẩn tích nhưng Hạ Thiên vẫn giữ lối ăn mặc và sinh sống như thể họ còn đang ở hoàng gia, trang phục cầu kỳ chói mắt đến cực điểm. Vạt áo choàng đỏ thẫm, điểm những cánh hoa mai vàng lấp lánh, hài nhung sạch sẽ mượt mà, trên mái tóc còn đính vài món trang sức nhìn qua thôi cũng biết là đồ quý.
Ăn mặc lộng lẫy như vậy, đòi đi săn ư?
Mạc Quan Sơn cũng rất muốn bảo hắn bỏ bớt mấy thứ lằng nhằng rườm rà kia ra, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong trẻo sáng ngời của người ấy, mọi lời khó nghe đều bị chặn hết lại trong cổ họng.
Hạ Thiên vẫn chỉ là một đứa nhóc chớm đôi mươi nếu so với hắn.
- Thôi được rồi... thằng nhóc thối. Tại sao lại chỉ có một con ngựa như thế? Ngươi định để ta cuốc bộ hay sao?
- Ca ca thật biết đùa! Hạ Thiên không cho hắn có thời gian phản ứng, một tay nhấc bổng người đàn ông trưởng thành lên ngồi chung yên ngựa với mình. Phải nói rằng hắn đúng là tuổi nhỏ nhưng sức lực rất lớn, vẫn còn đang là thanh niên sung sức, khí tràng dài mà mạnh mẽ. Nếu luận về võ công hay binh pháp, Mạc Quan Sơn có nằm mơ cũng không bao giờ làm được đối thủ của Hạ Thiên-dù sao hắn cũng là tiểu vương gia lừng lẫy một thời, điều binh khiển tướng chinh phạt bờ cõi... chẳng hiểu sao lại lưu luyến người lính già như hắn, thấy hắn thì quấn như con bạch tuộc, kéo mãi không buông.
- Đi săn như này làm sao được! Buông ta xuống, không đùa với ngươi, ta đi kiếm thêm một con ngựa khác!
Hạ Thiên mặc kệ lời càm ràm của Mạc Quan Sơn, tao nhã thúc ngựa chạy đi.
- Ngươi không mang tên, cũng chẳng có cung, càng không mang bảo kiếm, tính săn bắn bằng niềm tin à? Mạc Quan Sơn cảm thấy vô cùng xấu hổ nhỏ giọng mắng. Đường đường hai ngã đàn ông lại cưỡi chung một con ngựa, dính gì dính sát sạt vào nhau, bị người bắt gặp đúng là chả ra thể thống gì. Quan trọng là, thằng oắt con đằng sau ngồi hơi sát rồi đó! Con ngựa này cũng đâu có nhỏ lắm đâu, tại sao lại ngồi sát đến mức cái thứ cấm kị đó cứ cọ vào người mình chứ?!
Mạc Quan Sơn bình thường sinh hoạt rất bình đạm, thanh tâm quả dục, nhưng khổ nỗi Hạ Thiên thì không như thế. Xuất thân hoàng cung cao quý, tuổi trẻ máu nóng, ngoại hình anh tuấn ngời ngời-hắn đã chơi đùa không biết bao nhiêu ong bướm. Chỉ cho tới khi gặp Quan Sơn, Hạ Thiên bỗng nhiên chỉ muốn bám lấy hắn, một mình hắn, quấn chặt như một con trăn lớn mưu mô. Sinh hoạt lâu ngày với Hạ Thiên, cơ thể bị điều giáo đến quen, chỉ qua vài động chạm nhỏ nhoi cũng khiến Quan Sơn cảm thấy cả người mềm nhũn. Hắn mơ hồ nhận ra mục đích của cái việc "đi săn" vớ vẩn này, nhưng biết sao giờ, hắn có phản ứng rồi....
- Ca ca, ta bắn trung được một con hoẵng rồi!
Hạ Thiên vui vẻ xuống ngựa, buộc con hoẵng vào thân ngựa và giơ một hòn sỏi lên với Quan Sơn khoe khoang. Ném sỏi sao... cũng có thể... sao mình không nghĩ tới chứ, hắn giỏi võ công như vậy thì đâu cần thiết phải là cung tên...
Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết hắn đã để lộ cảm xúc lên đến mặt chưa, hắn chỉ biết giờ đầu óc như hồ dính, người nóng đến tê dại, uỷ khuất ngước nhìn kẻ đầu sỏ là Hạ Thiên. Mà tên nhóc thối đó còn bận ném thêm vài con thỏ nhỏ và chim trĩ nữa, rồi thì hái hoa, kêu cái gì mà trang trí nhà cho đẹp Mạc ca ca sẽ thích...
Hắn già rồi, không có kiên nhẫn! Chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra là đồ ngốc Hạ Thiên mau đến thoả mãn hắn?!
Ngay khi Mạc Quan Sơn cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, định bụng thả tay vào tự an ủi thì một bàn tay đã nhanh chóng bao bọc người anh em của hắn.
- Ca ca thật dâm đãng, trong lúc ta đang chăm chỉ săn bắt để có bữa tối cho chúng ta mà lại ngồi đây phát dâm. Hạ Thiên cười xấu xa, đặt cằm lên vai Mạc Quan Sơn, bắt đầu lộng nhằm dằn vặt hắn.
Mạc Quan Sơn cũng đâu phải kẻ ngốc, hắn mơ hồ biết mình bị nhóc thối kia hạ dược, nhưng biết làm sao được, thật nóng a. Mạc Quan Sơn mềm nhũn dựa vào Hạ Thiên, miệng cau có lầm bầm:
- Ngươi không đến thì sẽ có người khác, tình trạng này ta làm được gì sao?
Hạ Thiên thính giác của người học võ đương nhiên nhạy khủng khiếp, nghe xong câu nói đó hai mắt tối sầm lại.
Phải nói mà, người trẻ thời nay, hơi tí là có thể nổi trận lôi đình, tính chiếm hữu cực cao. Hạ Thiên thô bạo nắm lấy tính khí của Mạc Quan Sơn luận động mạnh mẽ, cắn vai của hắn để lại vô vàn dấu răng, tay còn lại mân mê núm vú đỏ hồng mê người.
- Để xem có ai to gan dám đến thoả mãn Mạc ca.
Mạc Quan Sơn bật cười với cái điệu gầm gừ đầy trẻ con của Hạ Thiên, nhưng môi chưa kịp nhếch lên nụ cười khẩy thì cơ thể đã chấn động mãnh liệt.
Hạ Thiên đã tuột thắt lưng quần của hắn xuống rồi! Giờ đúng là đang trần trụi giữa thiên nhiên, một người đàn ông tính khí ngẩng cao chảy nước, cơ thể trắng trẻo với những bắp thịt thon dài, toàn thân đỏ ửng lên vì phát xuân. Mạc Quan Sơn có thể cảm thấy cái thứ cứng như sắt đang đè lên mông mình, cùng với ham muốn bắn tinh mãnh liệt bị đè nén. Không tự chủ được cọ cọ vào Hạ Thiên khát cầu thêm khoái cảm, Mạc Quan Sơn bất mãn việc Hạ Thiên chỉ chăm chăm sờ mó vú của hắn! Ta là đàn ông mà, ngươi sờ cái đó làm gì, nó sẽ to lên chắc?
Không thể chịu được nữa, Mạc Quan Sơn theo bản năng thò tay ra phía sau tự an ủi chính mình. Hạ Thiên nhìn thấy hình ảnh dâm đãng này thì mắt đỏ ngầu, hắn thô bạo thọc tay vào khuấy đảo cùng với Mạc Quan Sơn, phía trước hung hăng lộng mạnh hơn nữa.
- A.... sướng... muốn bắn! Tiểu tử thối, ca ca muốn bắn a....
Hạ Thiên móc mông hắn khiến hắn sảng tới bao nhiêu dâm ngôn lãng ngữ đều nói hết rồi, cả người giờ chỉ muốn được xỏ xuyên, được lấp đầy...a....
- Dâm đãng! Tao hàng, ai là người đang làm ca ca sướng?
- A.... tên nhóc thối....
Hạ Thiên tàn nhẫn bóp tính khí như muốn sắp vỡ ra của Quan Sơn thật chặt
- Huynh nói xem, ai là chủ nhân của tao chó mẹ này? Hắn đoạn liền búng lên đầu vú đầy mẫn cảm. Nói xem, nói đúng có côn thịt đến thoả mãn ca ca.
- A... Hạ Thiên.... Vương gia hoàng thất Nhất Cửu Hạ Thiên.... huhu, ngươi bắt nạt ta, ngươi còn không mau tiến vào....
- Chỉ là vương gia thôi sao? Quan hệ như nào với ngươi? Vương gia nào cũng có thể thao ngươi thích sao!
Hạ Thiên cuối cùng cũng móc hung khí đồ sộ của mình ra, côn thịt đỏ tím cũng cứng đến điên rồi, Hạ Thiên cọ nhợt nhạt vài cái bên ngoài nếp uốn của Quan Sơn mà cả hai đều thở ra một hơi.
- Đồ xấu xa, bại hoại!! Ngươi rõ ràng biết chỉ có một mình ngươi- Mạc Quan Sơn thật sự bị dằn vặt khóc, hắn đành xài chiêu cuối cùng mà biết chắc chắn rằng sẽ hiệu nghiệm- Lão.... lão công..... mau đến thao ta!
Hạ Thiên lập tức đem cự long đâm thẳng đuột vào bên trong Mạc Quan Sơn, lút cán. Cùng lúc đó Hạ Thiên thả tay đang trói buộc phía trước của Mạc Quan Sơn, hắn xụi lơ dựa vào người Hạ Thiên, dâm đãng mà bắn tinh.
- Ca ca, ngươi xem, con bạch mã này bị ngươi phun tinh dịch kín hết bờm rồi, giờ sao trả nó cho dân làng đây?
Mạc Quan Sơn cảm thấy nhục nhã, tôn nghiêm bị chà đạp triệt để, nhưng nghĩ đến việc trong thân thể có một thứ vừa lớn vừa nóng khiến cho người anh em của hắn lại rục rịch cương lên.
- Tao dâm phụ, có phải cảm nhận được đại điểu của ta trong cơ thể nên lại muốn cứng lên? Ngươi xem, có tên đàn ông nào mà hậu huyệt lại chảy nước dầm dề cắn ta chặt như thế này không?
- Thằng oắt con, còn không mau động?! Mạc Quan Sơn khó chịu vặn vẹo, ăn được rồi mà còn chưa được thoả mãn, hắn thề rằng khi nào xuân dược hết hiệu lực nhất định phải sống mái với Hạ Thiên một trận!
- Tuân lệnh ca ca! Hạ Thiên đổi giọng nhanh như miệng bôi mỡ, hắn mút liếm vành tai đỏ ửng của Mạc Quan Sơn, hạ thân bắt đầu va chạm mạnh mẽ. Cả hai người đều thoả mãn đến điên rồi, khắp cả cánh rừng chỉ nghe thấy những tiếng òm ọp dâm mỹ. Hạ Thiên thanh niên trai tráng, sức eo đúng là không đùa được, đỉnh phát nào phát đấy nghiền nát điểm dâm của Mạc Quan Sơn khiến hắn hổn hển, mắt trợn to, há hốc miệng ra mặc kệ bản thân cho khoái cảm. Mạc Quan Sơn bị đâm tới thần trí không rõ, hắn chỉ biết rằng, sướng quá, côn thịt đâm sướng quá, phải cắn chặt hơn, không cho hắn rút ra... Tính khí phía trước chảy nước ròng ròng vung vẩy theo nhịp thúc của Hạ Thiên. Hạ Thiên đang bế Quan Sơn theo tư thế ôm trẻ con đi tiểu, bất kỳ ai xấu số đi qua cánh rừng đều có thể thấy được hình ảnh một cơ thể dâm đãng quyến rũ của một người đàn ông trần truồng trong không khí, ngay hậu huyệt có một cây gậy thịt đỏ tím ra vào mạnh mẽ. Mạc Quan Sơn tuy gần như không biết trời trăng gì nữa nhưng cũng nhận ra điều ấy, uỷ khuất bám lấy Hạ Thiên kêu:
- Ngươi mau ôm ôm lấy ta, thật không muốn bị người ngoài nhìn thấy!
Hạ Thiên với tính chiếm dục mạnh mẽ còn quan tâm chuyện đó hơn, nhanh chóng xoay Quan Sơn về phía đối mặt với mình, hai cẳng chân thon dài quấn quanh vòng eo rắn chắc hữu lực. Hạ Thiên lập tức cởi áo hoàng bào choàng qua lưng Mạc Quan Sơn, vừa vặn che kín cơ thể hắn cũng như cảnh tượng dâm đãng đằng sau. Khi Hạ Thiên đổi tư thế hắn vẫn không hề rút côn thịt của mình ra, đại điểu hung hãn xoay tròn trong cơ thể khiến Mạc Quan Sơn một trận co rút. Hạ Thiên đột ngột thúc bụng ngựa, tuấn mã phi nhanh như gió băng qua cánh rừng!
A... khoái cảm như nhân lên gấp ba, vốn dĩ lực eo của Hạ Thiên đã rất mạnh rồi giờ cộng thêm sức ngựa khiến cho va chạm ngày một mãnh liệt. Tuấn mã phi như bay xuyên suốt cánh rừng, đoạn đường gập ghềnh xóc nảy khiến cho Mạc Quan Sơn chỉ muốn tan rã.
Hạ Thiên đỉnh lộng điên cuồng tới mức người trong lòng ngất đi lúc nào hắn cũng chẳng hay. Mẹ nó, không còn ý thức nữa mà vẫn kẹp hắn chặt như vậy, Hạ Thiên cố gắng thúc thêm vài trăm cái cuối trước khi xả hết toàn bộ long tinh của mình vào trong cơ thể của Mạc Quan Sơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Hạ Trình ra mở cửa thì hắn thấy Hạ Thiên đang bế ngang Mạc Quan Sơn về nhà, Quan Sơn toàn thân xụi lơ được Hạ Thiên ôm vào trong khoảng sân sau để tắm ôn tuyền. Nheo mắt nhìn cho tới khi hai tên tiểu tử nọ đi xa, Hạ Trình chốt kỹ cửa nẻo rồi vào phỏng nghỉ của chính mình.
Mọi người đều biết về chuyện tình rực lửa của Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn nhưng ít ai biết được lý do tại sao bậc đế vương như Hạ Trình cũng sẵn sàng rơi xa vương vị. Hạ Trình cũng thực là một bậc thiên tử kì lạ, hắn không lập hậu cũng chẳng tuyển phi, cung nữ hàng năm tuyển vào chủ yếu đều thành người lau dọn. Hắn sống rất thanh tâm quả dục, đặc điểm mà khó ai có thể tin được là có thể xuất hiện ở một hoàng đế. Thế nhưng, giờ đây, trên chiếc giường tre kẽo kẹt- một người đàn ông với mái tóc trắng muốt đang bị trói chặt. Miệng cậu ta cũng bị nhét một miếng giẻ lau, cơ thể đỏ ửng vặn vẹo đầy dâm mĩ. Hạ Trình bình tĩnh rút miếng giẻ ra khỏi khoang miệng đối phương, lập tức nghe thấy tiếng nỉ non hổn hển:
- Bệ hạ, người tha cho thần đi, thần sắp không chịu nổi nữa rồi!
- Ngươi gọi ta là gì?
- Bệ...Trình! Mau đến thoả mãn ta! Trình ca...a!
Hạ Trình vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng như thế nhưng hạ thân nhanh chóng xỏ xuyên qua cúc hoa của người đàn ông một cách mãnh liệt.
- Khâu, ngươi nói xem, đường đường là một ám vệ mà lại nằm đây phát xuân, ra cái thể thống gì?
Khâu xụi lơ trước kỹ xảo thành tạo của Hạ Trình, cả cơ thể đều xụi lơ dựa vào hắn. Hạ Trình lạnh lùng luận động, biểu cảm thất thần nhưng dưới hậu huyệt thể hiện rõ sự dũng mãnh và mạnh mẽ của hắn so với Hạ Thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Khâu nằm quỳ cái mông lên thật cao để đón nhận những va chạm của Hạ Trình. Cuộc sống nơi thôn dã cứ bình dị và ấm áp ngọt ngào như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top