Ngắm trăng[Trần Thiên Thiên trong lời đồn-Hàn Thước x Trần Tiểu Thiên]

Ok hôm nay ngồi xem cái phim này thấy đáng yêu vl nên viết =)))))))
CẢNH BÁO RẤT TO: ĐÂY LÀ NAM X NỮ. CẢNH BÁO RẤT RẤT TO Ò Í E PASS QUA CHAP NÀY NẾU CÁC BẠN KHÔNG THÍCH UWU
Phim buồn cười vl ạ =)))) kiểu lâu lắm mình mới xem phim nam nữ tình cảm lại, trước mình không nuốt nổi vì .... đọc nhiều, xem nhiều quá, thuộc làu motif với kiểu nhân vật nên ghét, không thích xem nữa. Với kiểu đa số mấy phim tình cảm toàn bị sến súa chán nản não tàn mình không muốn xem. Cơ mà hôm qua có một người bạn tới chơi, hết lòng review phim này nên mình cũng mò đi xem, và đm phim tấu hài đáng yêu vl =)))) Cái cách phát triển tình cảm cũng nhẹ nhàng ngọt ngào đáng yêu, còn ngu ngu ngố ngố nữa nói chung là đáng yêu, không sến súa =))))
Diễn viên đẹp, nữ chính kiểu thanh thuần mà mình thích, nam chính đẹp trai vl kiểu gian manh ú ù ngon mlem mlem. Phim vẫn đang on going, mới ra tới tập 10 hoi còn 10 tập nữa nma mình thấy phim buồn cười nên sẽ tiếp tục xem =))))
Thực ra có một sự khác biệt rất lớn giữa gu pỏn nam x nam của mình với pỏn nam x nữ của mình. Thề với chúa nếu là nam x nữ mình chỉ thích trong sáng thôi chả muốn viết pỏn đâu, thậm chí mình còn theo đuổi cái kiểu, tình yêu kiểu plato =))) Tại phụ nữ bị sử dụng làm hình ảnh liên quan đến tình dục nhiều quá. Rồi còn các tệ nạn xã hội và các phương tiện ... đều dùng phụ nữ nên mình ghét, nói thật :) mình mà viết truyện nam nữ cũng toàn viết trong sáng thuần khiết thôi, còn nam nam mình gu nặng vl =))))) Căn bản nam x nữ mình có ác cảm về tình dục luôn ý, nhiều vụ ngoại tình ăn vụng các kiểu rồi hiếp dâm rồi ...... đại khái là ác cảm =)
Ok, thực ra lý do mình lọt đến mức viết pỏn cho hai nhân vật này là vì dm cno ngu vl =))))) kiểu ngu ngu đáng yêu ý =)))))) xem phim sẽ hiểu uwu
Warning lại lần nữa: đây là nam nữ nam nữ nam nữ và có pỏn và không xem phim sẽ không biết owo
Mà thực ra pỏn nam nữ mình viết không khác gì thanh thuỷ hết =))))))))))))))))))
Bối cảnh là hai đứa nhận ra mình thích đối phương, đêm trăng tròn lần này Hàn Thước muốn tổ chức sinh nhật cho Thiên Thiên. Vì một lý do nào đó Thiên Thiên tiết lộ cho Hàn Thước sự thật mình là người viết kịch bản, xuyên vào thế giới này. (Chỉ có trong cái au nhảm nhí này chứ phim thật có lẽ k có đoạn này đâu)
———————————————————————-
Hàn Thước chuẩn bị một bàn đồ ăn thơm phức, đương nhiên không thể thiếu nồi lẩu uyên ương nghi ngút khói. Một bên cay xé lưỡi, một bên đậm vừa vừa, không cần hỏi cũng biết ai sẽ là người thưởng thức bên nào. Trăng hôm nay rất sáng, rượu ngon cũng đã bày (thực chất là nước trái cây) =))) chỉ còn thiếu người làm nên bữa tiệc. Hàn Thước kiên nhẫn chờ đợi, cũng như Thiên Thiên năm xưa chờ đợi hắn, tổ chức sinh thần cho hắn. Sinh thần đầu tiên mà hắn được đón nhận, khiến cho Hàn Thước nhớ mãi.
Trần Thiên Thiên lon ton chạy tới sân vườn như thường lệ, phát hiện ra một bàn đồ ăn ngon liền vui vẻ hào hứng. Chợt nhận ra Hàn Thước đang ngồi đó, bình tĩnh dịu dàng, khiến cho gương mặt của Thiên Thiên có chút bối rối, trái tim muốn đập nhanh hơn một chút. Suy cho cùng khi chính thức phải lòng người ta rồi thì đứng gần thôi cũng cảm thấy hồi hộp và bồn chồn. Trần Thiên Thiên cố tỏ ra trấn tĩnh, hùng hổ ngồi xuống bàn ăn và khen ngợi:

- Hàn Thước, lần này ngươi quả là rất chu đáo! Lẩu uyên ương cũng biết chọn tốt như vậy? Đúng là đi theo bổn công chúa lâu ngày ngươi càng ngày càng tinh khôn ra!

- Cô giờ là thiếu thành chủ rồi, vẫn muốn được xưng là tam công chúa sao?

Hàn Thước cười rộ lên, thuần thục rót rượu cho Trần Thiên Thiên. Hàn Thước vốn rất đẹp trai, cười lên lại dịu dàng như gió xuân, đạp tan đi vẻ lạnh lùng khó gần khi hắn nghiêm mặt. Nhất là đôi mắt, hàng lông mày kiếm nổi bật khiến cho hắn lúc nào cũng mang vẻ sắc sảo đa nghi. Cũng phải nói rằng tam công chúa Trần Thiên Thiên đây mất công sức chín trâu hai hổ để có thể kéo được lòng tin của Hàn Thước, đồng thời thoát kiếp chết ngỏm củ tỏi như dự tính ban đầu. Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ yên ổn tác thành cho Hàn Thước và Trần Sở Sở thành đôi, ai ngờ Hàn Thước lại phải lòng mình, và hình như bản thân mình lại cũng thích hắn... Thật ấu trĩ, mắc kẹt trong kịch bản của mình thực ấu trĩ mà!
Trần Thiên Thiên vui vẻ nhận đồ ăn từ Hàn Thước, bình thường luôn miệng nói rất nhiều hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, khiến Hàn Thước buộc phải mở miệng trước:

- Thiên Thiên, hôm nay là sinh thần của cô, nhớ tới sao? Lần trước cô mất công chuẩn bị tiệc sinh thần của ta kỹ càng như vậy, lần này ta cũng phải chuẩn bị cho cô còn hoành tráng hơn thế. Lẩu uyên ương đã ăn rất ngon rồi, vậy có hay không nên xem thêm vài thứ nữa?

Phất tay áo, pháo hoa lập tức nở rộ đầy trời. Dàn nhạc công bước vào tấu lên khúc ca nhẹ nhàng hạnh phúc. Trần Thiên Thiên không thể không cảm động, mặt muốn đỏ bừng cả lên rồi. Vội vàng giật trái chuối trên bàn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, cô rủa thầm:

Tên chuối ngốc này, tại sao lại toàn làm những điều dễ thương như vậy...

Hàn Thước cũng không dừng lại ở đó, hắn nhanh chóng cho lui dàn nhạc công rồi sai người mang tới đĩa bánh ngọt dẻo thơm. Không phải nhạc công đàn hát không hay đâu, chính là hắn mới không ngu đẩy người mình yêu vào cái hố u mê như thế! Năm xưa Trần Thiên Thiên thích tới giáo Phường Ti tìm nhạc công như vậy, còn lâu Hàn Thước mới tự đào hố chôn mình!

Có pháo bông, có đàn hát, lại có rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, Trần Thiên Thiên cười vui híp cả mắt. Nàng liếc nhẹ về phía bên cạnh mình, lại càng không thiếu mỹ nhân nha! Thực soái, lại còn tốt với ta như vậy.... chính là cũng đến lúc nói ra sự thật rồi....

Tiệc vui rồi cũng đến lúc phải tàn, người hầu đến dọn tấp nập cho tới khi chỉ còn lại Trần Thiên Thiên và Hàn Thước. Trần Thiên Thiên ngoan ngoãn dựa vào vai Hàn Thước, tay nốc cố bình rượu được tráo với nước trái cây. Muốn nói ra nhưng thật sự chẳng có dũng khí, nghĩ một hồi cô đành bảo:

- Hàn Thước, chúng ta cũng lên chỗ cao ngắm trăng đi.

Hàn Thước nhanh chóng ôm lấy Thiên Thiên thi triển khinh công nhảy tót lên mái nhà. Năm xưa hắn cũng nhẹ nhàng ẵm cô lên đây như vậy, hai người cùng ước dưới trăng để cầu nguyện Thiên Thiên có thể thắng cuộc thi tỉ võ dù chẳng biết võ công. Hàn Thước luôn âm thầm bảo vệ Thiên Thiên, dù đúng, dù sai, dù cô có làm cái gì quá đáng hay sai trái. Ngẫm nghĩ lại cách biểu đạt tình cảm của Hàn Thước thật rõ ràng, yêu ghét minh bạch, hơn nữa trước sau như một, ánh mắt chỉ dừng lại một người. Có trách thì trách Trần Thiên Thiên cũng quá ngu ngốc, mãi mới nhận ra tình sâu nghĩa nặng của thiếu quân. Nhưng Hàn Thước cũng ngố thật, ngốc ngốc vì mình lâu như vậy...

- Băn khoăn chuyện gì sao? Đừng lo, có ta ở đây, cô không phải sợ hãi điều gì cả.

Có ta ở đây.

Hàn Thước là một người đàn ông như vậy. Dù Thiên Thiên có làm nên tội nghiệt gì đi chăng nữa, điều đầu tiên Hàn Thước nói vẫn luôn là "có ta ở đây." Một người đàn ông sẵn sàng ở bên mình như vậy, có chết cũng chẳng thể bỏ lỡ! Bốn chữ chắc chắn như đinh đóng cột thể hiện tấm lòng và cốt cách mà một nam nhân nên có, Trần Thiên Thiên phải thật lòng cảm thán rằng nhân vật mình viết ra quá xuất sắc. Đến mức bản thân mình cũng bị hắn cưa đổ mất rồi....

- Hàn Thước, ta có điều này muốn nói thành thật với huynh. Huynh hứa nghe xong không được bất ngờ, không được đẩy ta ra, có được không?

- Có chuyện gì có thể khủng khiếp tới mức ta đẩy tam công chúa ra được chứ, Thiên Thiên chứ nói ra xem nào.

- Thực ra, ta không phải là Trần Thiên Thiên....

Thiên Thiên chầm chậm kể cho Hàn Thước, cô vốn là người viết nên kịch bản này, viết nên các nhân vật như vậy, rồi bất cẩn xuyên vào câu chuyện của chính mình. Cũng lý giải được tại sao mình lại biết trước các tình tiết xảy ra, biết tính cách nhân vật từng người một mà thay đổi vận mệnh. Cũng nói thẳng với Hàn Thước vỗn dĩ dính líu tới hắn cũng chẳng phải vì tình yêu, chỉ là cô muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thôi. Rồi cả việc, thực hiện xong cốt truyện rồi sẽ được lựa chọn quay về thế giới cũ, hay tiếp tục ở lại đây.....

- Nói cách khác, cô và người hôm đó ép hôn tôi không phải là cùng một người? Và cô vẫn là người mà ta đã sống chung cùng bao lâu nay?

- Chính là như vậy, thực ra cũng không có nhiều khác biệt lắm, nhưng ta chỉ muốn nói với huynh, Hàn Thước, bây giờ là thời khắc ta phải lựa chọn rồi... ta không biết, ta có nên quay về....

- Nếu bây giờ cô đã thật lòng yêu ta, thì cũng đâu có còn quan trọng! Tuy mọi sự là do ta hiểu lầm cô thích ta trước nên mới phải lòng cô, nhưng thực sự bây giờ chúng ta đôi bên đều có tình cảm, cô nỡ bỏ lại ta sao?

Hàn Thước ôm lấy Thiên Thiên, tiếp tục nói:

- Không phải cô nói, ở thế giới kia thật cô đơn hay sao? Không có ai để nói chuyện, ốm đau không ai chăm sóc, còn bị ép viết kịch bản... viết rồi lại bị chèn ép, bị con hổ to có khuôn mặt giống ta chèn ép...

- Những lời mê sảng đó mà huynh còn nhớ!!

Trần Thiên Thiên có chút lúng túng, nhớ tới cảnh Hàn Thước chăm sóc mình mà bị nghe mấy lời nhảm nhỉ đó có chút muốn độn thổ. Đã thế, hắn còn nhớ rõ!

- Không phải cô nói, cô cũng đã thích ta rồi sao? Mọi chuyện như vậy chẳng phải thật đơn giản sao! Dù cô có quay lại thế giới kia, cô sẽ có được hạnh phúc như ở đây có ta chăm sóc cô sao? Sẽ có người hầu ngốc như Tử Duệ sao? Sẽ.... không bị con hổ to...

- Đừng... đừng nói nữa!

Trần Thiên Thiên giơ tay bịt miệng Hàn Thước, gì chứ, mới không thèm tên diễn viên thúi hở tí là bay lên trời như vậy đâu!!!

- Có ta ở đây, cô đâu cần phải lo lắng gì cả. Ngày ngày tiêu dao tự tại, mọi khó khăn đã có ta gánh vác cùng cô. Cô sẽ không phải ở một mình cô đơn nữa.

Hàn Thước xoa mái tóc của Trần Thiên Thiên, dịu dàng thuyết phục. Hắn quay sang đối mặt với vầng trăng cao vời vợi, chắp tay cầu nguyện:

- Mong Trần Tiểu Thiên, hay trần Thiên Thiên sẽ ở lại với ta, kết tóc se duyên tới đầu bạc răng long cùng Hàn mỗ.

Trần Thiên Thiên hiểu mình phải làm gì, cô nhắm chặt đôi mắt, cố gắng giao tiếp với đốm sáng nhỏ lúc trước:

- Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi thật sự muốn ở lại nơi này cùng Hàn Thước?

- Ta nghĩ kỹ. Xin hãy giữ nguyên như hiện tại!

- Thành giao!

Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên vẫn là gương mặt điển trai của Hàn Thước.

- Tỉnh rồi? Hàn Thước mân mê ngón tay của Trần Thiên Thiên, cười đến vui vẻ xán lạn.

- Ừm, ở lại chơi với ngươi!

Trần Thiên Thiên vui vẻ ôm lấy hắn, người quan tâm mình thật lòng, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ!

- Cô nói xem, chúng ta thành thân lâu như vậy rồi, không diễu hành, không tế trời, để cho Bùi Hằng cứ vin vào đó châm chọc xỉa xói ta, đòi giữ cái hôn ước dở hơi với cô mãi. Trần Thiên Thiên cô thì vui rồi, tha hồ bay nhảy ong bướm, nhưng ta, Hàn mỗ này thì không có vui chút nào đâu.

Trần Thiên Thiên thích nhất là những lúc Hàn Thước bày tỏ chủ quyền như thế này, có hơi ngốc, nhưng thực sự rất đáng yêu! Là rất đáng yêu đó, thật sự muốn chọc hắn khùng lên....

- Còn dám cười vui vẻ như vậy? Được rồi, không tế trời thì không tế trời, không diễu hành thì không diễu hành!

Hàn Thước đẩy ngã Trần Thiên Thiên, nhanh chóng phủ thân hình cao lớn của mình che kín cô:

- Nhưng động phòng, động phòng hoa chúc là nhất định phải làm.

Hàn Thước cười xảo quyệt, Trần Thiên Thiên nhìn xong muốn rợn tóc gáy, trời ơi toi rồi, giờ hắn còn mặt dày đòi động phòng với mình rồi! Đúng là nhân vật hư thân mất nết mà!

- Cô xem, chúng ta làm phu thê cả năm trời mà tay cô vẫn còn dấu thủ cung sa, nếu truyền ra cho người ngoài biết được phải chăng tất cả đều sẽ đồn Hàn mỗ làm ăn bất tài, không động phòng nổi thê tử của mình?! Thành Hoa Viên thì thôi đi, nếu truyền về cả thành Huyền Hổ thì ta biết ăn nói thế nào đây?

Đúng là nhắc đến vấn đề tự tôn của đàn ông thì không thể qua loa được, Trần Thiên Thiên bất lực nhìn từng lớp y phục trên cơ thể dần dần bị lột bỏ, nhìn người phía trên mình hứng thú rải xuống từng nụ hôn.... nóng quá, cảm giác thật kỳ quái....

- Có ta ở đây, không có gì phải sợ hết.

Hàn Thước dịu dàng hôn lấy môi của Trần Thiên Thiên. Bình thường thì cô cũng cảm kích lắm, nhưng, tình thế hiện giờ hắn là đầu sỏ chuẩn bị ăn thịt ta đó! Đúng là đồ con hổ to!!!!

- Ta có thể vào được không?

Hàn Thước cố gắng kìm chế nhưng giọng nói của hắn đã rất khàn. Trần Thiên Thiên khổ sở thở dốc, hừ, đã làm đến đây rồi chẳng lẽ lại còn có thể dừng lại sao! Dùng chút sức lực cuối cùng trừng mắt với Hàn Thước, Trần Thiên Thiên để mặc hắn rong ruổi bên trong mình, bản thân phóng đãng gọi tên Hàn Thước trong vô thức. Hàn Thước là dân luyện võ, lực kéo dài khỏi bàn, hơn nữa hắn lại nhịn thật lâu thật lâu..... đúng là tự đưa bản thân vào miệng sói mà!

Trần Thiên Thiên tỉnh dậy thấy eo mình chắc chắn là bị gãy con mẹ nó rồi!!!

Hàn Thước, đúng là đồ ngu ngốc!!!!!!!

Hàn Thước tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, câu được câu không nghe Thiên Thiên mắng nhiếc một hồi, huyết khí dương cương, chính xác là đè người ra làm thêm chuyện xấu....

Trần Thiên Thiên bỗng cảm thấy quyết định ở lại đây cùng Hàn Thước sai trái khủng khiếp!!!!!

Nhưng Hàn Thước ôm thì sẽ không giãy đâu nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: