Mưa [19 days-Đenxcam]
Tâm trạng tệ. Không warning gì ngoài CỰC KỲ OOC. NHẤN MẠNH LÀ SIÊU CẤP OOC :) toxic nữa.
Có thể r18 mà lại như thanh thuỷ 😂
———————————————————————
Đôi khi chúng ta tự hỏi lỗi lầm là của ai.
Đôi khi chúng ta tự hỏi lỗi lầm sinh ra từ đâu.
Đôi khi chúng ta chẳng muốn phải tiếp tục và cố gắng vì bất kỳ lý do gì nữa.
Nhưng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi. Trái đất sẽ vẫn luôn quay. Thời gian sẽ không ngừng chạy.
Chỉ còn lại chính ta, trống rỗng, khốn khổ trong lớp vỏ mục nát.
Mưa rơi tầm tã. Gió tạt những giọt nước chảy dài hai hàng cửa sổ, đạp liên hồi vào chất kính như rít gào.
Hạ Thiên đã có một ngày tồi tệ của tồi tệ. Rít một hơi thuốc dài, hắn cười sặc sụa, trong hơi thở pha lẫn men say cũng như mùi chất cấm nồng nặc.
Phải. Hạ Thiên, chơi ma tuý.
Cũng chẳng phải chuyện mới lạ gì. Công tử nhà giàu, một mặt giỏi giang ngoan ngoãn thì cũng có mặt chơi bời sa đoạ. Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn sa vào cái đầm lầy này một cách bất cần, và kể cả khi nghiện rồi, hắn cũng chẳng quan tâm. Hạ Thiên thậm chí tự dằn vặt bản thân bằng cách lăn lộn tới điên dại mà không thèm mua thuốc. Không phải bởi vì hắn không thể mua. Mà là hắn muốn như vậy. Muốn hành hạ, huỷ hoại chính mình.
Dầm mưa. Để nước mưa cuốn trôi đi tất cả, để cố gắng quên đi toàn bộ những sai lầm khủng hoảng mà bản thân đã gây ra.
Hạ Thiên sẽ nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng. Mái tóc đen mềm mượt ngày nào giờ đây xơ xác trên một màu xanh lục. Trông hắn giờ như mấy thằng chích choè hoa lá ngoài kia, và nếu như không phải ông trời sinh ra hắn với một khuôn mặt đẹp trai quá đỗi, có lẽ hắn cũng chẳng khác tụi bụi đời ngoài đường là mấy.
Rất nhiều rượu bia lần lượt chất đống trong cái căn hộ toang hoác không một đồ dùng của Hạ Thiên. Hắn có lẽ cũng chẳng thật sự nghiện ma tuý, mà nghiện rượu thì đúng hơn. Nếu không phải vì vodka không có mùi, thì cảnh sát đã thẩm tra nồng độ cồn trong người hắn từ lâu-và cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu như chỉ số đó cao quá mức.
Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào Hạ Thiên tự chặt gãy đôi cánh của bản thân như thế?
Từ khi nào nhỉ. Điều gì khiến hắn nhất quyết cởi bỏ lớp vẻ ngoài hào nhoáng của mình, xé toạc cái mặt nạ không góc chết.
Có lẽ nên kể đến ngày Mạc Quan Sơn chính thức từ biệt cõi đời.
Chả có gì cả. Đầu óc Hạ Thiên quay cuồng. Hắn nhớ rất rõ, đêm đó tại quán bar, có người bỏ thuốc Mạc Quan Sơn, tóc đỏ ngại ngùng chủ động ôm lấy hắn, lần đầu tiên, chủ động ôm hắn.
Ngây thơ quá đỗi,
Thuần khiết tới không ngờ.
Mạc Quan Sơn, yếu ớt ôm lấy hắn.
Hạ Thiên không nhớ rõ.
Hắn nhớ tới những lần hoan ái, Mạc Quan Sơn ngại ngùng mở lớn hai chân, chịu đựng dục vọng khủng bố của hắn dày vò.
Hạ Thiên không nhớ rõ.
Ký ức xoẹt qua hình ảnh Hạ Thiên thô bạo cắn lấy yết hầu của Mạc Quan Sơn, thân dưới nhịp nhàng xỏ xuyên không ngừng nghỉ. Mạc Quan Sơn thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt mị, cố chấp bám lấy Hạ Thiên sao cho móng tay không ghim lên người hắn. Để rồi đến khi cả hai đều mất đi khống chế, Mạc Quan Sơn xấu hổ la lớn lên, còn hắn, thống khoái mà tiết ra bên trong vách tràng ấm áp.
Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ.
Hạ Thiên nhớ tới những cuộc xem mắt chán ngắt mà hắn phải gánh chịu. Phải nhìn thấy thật nhiều người, từng người từng người chỉ ham mê tiền tài của hắn. Hoặc cái mặt của hắn.
Hạ Thiên nhớ rất rõ, mỗi lần như vậy hắn sẽ bắt ép Mạc Quan Sơn khẩu giao cho mình ở nơi dưới gầm bàn, tục tĩu và nhục nhã muốn chết. Mạc Quan Sơn bị bàn chân xấu xa của hắn khiêu khích toàn thân, mồm lại chất đầy thằng em của hắn, uỷ khuất tới mức khóc ô ô, nhưmg Hạ Thiên sẽ không dừng lại.
Đương nhiên hắn sẽ không.
Thực ra Hạ Thiên vẫn luôn như vậy. Hắn vẫn luôn là một thằng đồi bại thê thảm, tâm hồn muốn có dòi bọ sinh sôi trong đó luôn rồi. Hắn khao khát huỷ hoại đi người mà mình yêu thương nhất, và cũng chính hắn, nâng niu và dành hết toàn bộ sự dịu dàng bản thân còn sót lại dành cho người đó.
Mà giờ người ấy đi rồi.
Bởi vì hắn.
Là hắn không đủ khả năng lẫn sự quyết đoán khi lựa chọn,
Là hắn quá chậm trễ và trẻ con, chìm đắm trong những sự tức giận và cay nghiệt.
Là hắn, quên mất rằng bản thân mình mới là vấn đề ngay từ đầu.
Hạ Thiên vẫn nhớ nửa đêm hôm đó hắn phát điên tự tay đào lên quan tài Mạc Quan Sơn đã được đóng kín, chui vào đó, ôm lấy thi hài của Mạc Quan Sơn khóc tức tưởi.
Hạ Thiên nhớ rằng hắn suýt nữa đã gian thi con mẹ nó rồi, bởi có lẽ khi người ấy không còn, hắn chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa.
Có lẽ hắn sắp chết rồi.
Có quan trọng không?
Hạ Thiên mặc kệ bản thân đang tự tiêm vào chính mình một ống ma tuý liều cao. Khắp phòng toát ra hương dưa hấu thơm ngát, mùi vape mà Mạc Quan Sơn nói rằng cậu thích nhất.
Hắn mở mắt. Vẫn chưa chết ư?
Hạ Thiên bỗng dưng thấy cầu vai trĩu nặng, hắn ngoảnh sang.
Là Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn của hắn. Còn sống, mềm mại, trắng nõn.
Hạ Thiên kinh ngạc nhìn lại tất cả. Là căn phòng của hắn trước kia.
Mưa vẫn đang rơi. Và hắn khóc.
Mạc Quan Sơn tỉnh dậy bởi cảm giác buồn buồn nóng rực, phát hiện ra con cún lớn mình nuôi bao lâu nay lại lên cơn khó ở rồi.
- Lại mơ thấy gì nữa?
Hạ Thiên không trả lời, rút điểu chọt chọt mông hắn.
Lại nữa. Tên khốn này.
Mạc Quan Sơn cau có mở lớn hai chân, đón nhận thứ củ cải nóng rực.
Rối loạn ảo giác là cái thứ bệnh kỳ cục nhất trên đời. Làm tên khốn này cứ có cơ hội là đè ông đây! Làm làm làm, suốt ngày làm! Mi có biết ta sắp trở thành cúc vạn thọ, hoa hướng dương, hố đen vũ trụ luôn rồi không?! Cắn cái gì mà cắn! Lại còn bày ra cái vẻ uỷ khuất như thể bản thân chịu thiệt nhiều lắm như vậy!!!
Nhưng thôi được rồi. Tên ngốc này.
Mạc Quan Sơn vòng tay lấy cổ Hạ Thiên, chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của hắn.
Ân ái triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top