Happy 18th Birthday, Katie~
Hơ đáng ra phải up cái này từ sinh nhật mình hồi 21/12 nma tính mình thích lươn với cả chính mình nên nó bị để chỏng chơ một thời gian =))))))) món quà sinh nhật muộn tôi tự tặng chính mình dựa theo sự lựa chọn của mọi người~
Cũng gần như là các bạn giúp đỡ tôi tự tặng quà cho bản thân =)))))
Nma sinh nhật tôi từ 21/12 rồi còn tại sao bây giờ chap này mới xuất hiện thì hơ hơ hơ hơ
Vì plot 4 được vote nhiều nhất nên chúng ta sẽ triển nó~
Bối cảnh: Mạc Quan Sơn, 30 chủi, nhân viên công sở tầm thường. Hạ Thiên, tầm hơn 10 chủi, nhóc con bị bỏ rơi. Nói chung là phải nuôi nhau, niên hạ, chấm hết!
Plot này được mình đăng từ 30/9/2020
WARNING
WARNING
WARNING 3 LẦN
R18, as always, OOC, AS ALWAYS, ờm và có tình tiết =))))))))) vặn vẹo tam quan, Hạ Thiên NHỎ x Mạc Quan Sơn trưởng thành =)))))))))
Chính là kỉu shota top đó má
Please CLICK BACK khi còn có thể!
!!!
Click back ik
Đừng cố đọc
Kkk
———————————————————————
Nuôi nhóc Hạ Thiên quả thật đau đầu.
Năm giờ sáng, Hạ Thiên nhỏ bật dậy bắt Mạc Quan Sơn dẫn nó ra sân bóng rổ tập luyện.
Vì cái đéo gì phải là năm giờ sáng? Là năm! Giờ! Sáng! Đó!!!!! Một người đàn ông công sở như Mạc Quan Sơn cần nhất là ngủ có biết không!!!!!
Nhóc Hạ Thiên ăn uống cũng không kén chọn lắm, phàm là có hương vị thì hắn đều có thể ăn, nghe cũng thật dễ nuôi.
Nhưng vì cớ gì mà sức ăn của hắn lớn như vậy?! Trong khi hắn mới có 10 tuổi! Cái độ tuổi mà lũ trẻ con còn đang kén ăn như mèo, mà tên khốn này đã một mình chơi một bồ gạo! Nuôi heo có khi cũng không tốn kém tới mức này!!! Đồ ăn thì thôi không nói, Mạc Quan Sơn còn có thể cắn răng chịu đựng mua thêm thức ăn cho hắn-nhưng cái quan trọng là sữa tươi kia! Thằng nhóc thối uống nhiều sữa tới mức kinh hoàng, một thùng sữa tươi nó chơi hết trong vòng mới có hai, ba ngày, hại hắn có bao nhiêu lương liền đổ hết vào mua sữa cho nó!
- Mày có biết là gia đình chúng ta thuộc dạng hoàn cảnh không?! Mày uống sữa ít chút thì chết hả!!
Hạ Thiên giương đôi mắt cún con nhìn hắn đầy phụng phịu.
Mày...mày làm mình làm mẩy cái gì chứ! Mạc Quan Sơn thầm kêu hỏng rồi, cái bản năng không chấp vặt với những sinh vật nhỏ yếu lại trỗi dậy!!
- Thôi! Uống đi!
Hơn nữa Mạc Quan Sơn cũng chẳng thể tăng ca, vì lại-là-tên-khốn-Hạ-Thiên nếu quá 8 giờ tối không thấy Mạc Quan Sơn ở nhà hắn sẽ khủng bố điện thoại như trẻ lạc. Nào là ba ơi mau về nhà đi, con đói rồi, ba ơi con sợ bóng tối, ba ơi......
Nói chung là rất đau đầu!!!!!
.
.
.
.
.
.
Mạc Quan Sơn là một nhân viên văn phòng rất bình thường, năm nay đã 30.
Hằng ngày hắn hay đi tàu điện, đương nhiên là vì đó là phương tiện rẻ nhất và nhanh nhất ở đây rồi. Hắn có một căn phòng lụp xụp ở khu chung cư tồi tàn, cách trạm xe một khoảng rất xa. Sáng nào cũng tập tễnh đi một chặng đường dài đằng đẵng.
Cuộc sống của một người đi làm đã ba mươi thì có cái trải nghiệm gì?
Thiệt tình thì nó chỉ là một guồng quay lặp đi lặp lại.
Sáng tỉnh dậy, qua loa ăn một cái trứng chiên, thắt vội cà vạt chạy ra ngoài, leo xuống ba tầng cầu thang, phóng lên chiếc xe đạp lọc cọc đến trạm ga.
Làm văn phòng thực ra là một công việc nói nhàn hạ thì không phải, nói nặng nề cũng không phải. Chính là sẽ có những lúc cả ngày chẳng có việc gì làm, đần người ra trước màn hình trong vô vọng đợi đến giờ tan, lại có những ngày bận tối mắt tối mũi tăng ca mãi không hết việc. Là nơi mà nếu ta có thể khôn khéo giao thiệp thì sẽ cực kỳ thoải mái an nhàn, còn nếu chỉ co ro thu mình thì sẽ bị chèn ép.
Rất tiếc Mạc Quan Sơn lại chính là loại thứ hai.
Chính trực, thật thà, có chút kém tinh tế, Mạc Quan Sơn là một nhân viên chăm chỉ cần cù, hoàn thành công việc rất tốt. Nhưng thế giới này không dành cho những người chỉ biết cố gắng, nó là thế giới nơi những kẻ biết đứng lên vai những người khổng lồ và khôn khéo lợi dụng để thu lợi về mình. Dù có chăm chỉ đến mấy mà không biết cách mua chuộc lòng người, uyển chuyển linh động thì rất khó để thăng tiến—hay nói đúng hơn, cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo quy tắc: nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, tam quan hệ và cuối cùng mới tới trí tuệ. Đó chẳng phải là câu đùa cợt châm biếm mà ta đã từng được nghe, bởi vì trên đời này không bao giờ có được sự công bằng, hoặc thậm chí có, nó sẽ chỉ dành cho một nhóm người.
Sẽ luôn có những người nhận được nhiều "sự công bằng" hơn kẻ khác.
Và chính vì vậy, Mạc Quan Sơn dù đã đi làm 8 năm nhưng vẫn chỉ là một nhân viên quèn với mức lương bèo bọt mà thôi.
Tuy nhiên thật may mắn làm sao cậu ta chẳng để ý đến việc này lắm, hiện tại Mạc Quan Sơn vẫn là một người đàn ông đơn côi lẻ bóng, đủ khả năng chăm sóc mẹ già ở quê và sinh tồn cô độc trong chốn thành thị tấp nập này. Những tưởng cuộc sống sẽ nhàm chán êm đềm mà trôi qua như thế, nhưng có lẽ dòng chảy nào rồi cũng phải đến ngã rẽ—và đó chính là khi Mạc Quan Sơn chó ngáp phải ruồi một củ khoai lang bỏng cả tay.
Hạ Thiên trồi lên từ mặt nước, hoang mang không biết đây là đâu, mệt mỏi thiếp đi.
Tiếng súng nổ, con thuyền cháy rụi, cái xô đẩy thô bạo của người đó, tất cả là những ký ức mà Hạ Thiên không muốn nhớ lại. Cậu ta chỉ biết khóc nhìn thân ảnh cao lớn kia chìm trong biển lửa, bản thân thì rơi vào biển sâu lạnh căm căm, thực ra Hạ Thiên chẳng muốn động đậy, cậu ta ước gì chính mình lập tức chết đi.
Nhưng khi nghĩ đến người đó, ý muốn cầu sinh của Hạ Thiên trỗi dậy, bằng chiếc phao bơi nhỏ bé người kia ném cho mình, Hạ Thiên gồng hết sức lực tóm lấy nó, cố gắng trôi nổi cho đến khi mê man.
Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho kẻ đã đẩy cậu đi, dù nó là để bảo vệ cậu, nhưng Hạ Thiên thật sự tức giận, trong giờ phút ấy không một ai muốn bỏ lại đối phương—hoặc ít nhất là Hạ Thiên nghĩ thế. Nó muốn ở cạnh chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng, nhưng nó còn quá nhỏ, khẩu súng còn cầm không nổi. Nó chỉ có thể thầm nghĩ, mình sẽ ngàn vạn lần không tha thứ cho người kia, kể cả khi hắn còn sống....
Mà tốt nhất là hắn nên còn sống, nếu hắn ra đi, Hạ Thiên thật sự không dám nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
Mạc Quan Sơn đạp xe về nhà như thường lệ, con đường về không khúc khuỷu mà còn khá trong lành, bãi cỏ um tùm ven bờ sông yên bình đến lạ. Mạc Quan Sơn cũng thường ra sông hóng mát, nó có cảm giác hiu quạnh và tĩnh lặng, nhưng Mạc Quan Sơn yêu thích điều đó vô cùng, chỉ có nơi đây hắn ta mới có thể điều tiết lại tâm trạng cùng cực khi phải sinh tồn trong môi trường công sở cả ngày. Hắn không phải một kẻ ngốc, hắn biết hắn bị chèn ép chứ, biết bản thân bị đối xử bất công chứ. Hắn cũng cực kỳ nóng nảy, sẵn sàng bật lại ngay, nếu là hắn của ngày xưa thì đã nhanh chóng lao lên đấm nhau mấy phát cho bõ tức.
Nhưng là, hắn dám sao.
Mạc Quan Sơn không phải kẻ ngốc, hắn biết, dù hắn có căm phẫn thế nào, thống khổ ra sao, hắn cần có việc làm, cần có tiền để nuôi bản thân và nuôi mẹ. Năm xưa khi hắn còn làm thêm ở siêu thị chỉ phải gọt xoài thôi mà cũng bị sa thải, hắn đã hối hận lắm lắm, kiếm được một công việc thật sự không dễ dàng. Mạc Quan Sơn không dám phung phí hay mạo hiểm, hắn ta không còn ở độ tuổi đôi mươi để được phép sai lầm nữa. Một khi đã mất là mất trắng, hắn vất vả lắm mới mua được một căn phòng nát, dù nó có lụp xụp, nhưng hắn cũng phải vất vả lắm mới tích cóp được tiền mua để thoát khỏi cảnh hàng tháng trả tiền thuê, chính thức có được một mái ấm cho chính mình.
Kiếm tiền thật sự rất khó khăn.
Công việc chân tay thì dễ hơn, nhưng chúng quá vất vả và mệt mỏi, bốc vác lao động quả thật có thể bòn rút sinh mệnh của con người mà chẳng có lấy cái bảo hiểm tử tế. Chứng kiến người bạn công nhân cùng nhà xưởng tử vong vì bị giàn giáo rơi trúng đầu mà còn không được bồi thường tử tế, Mạc Quan Sơn xanh mặt sợ hãi, không dám tiếp tục làm lao động chân tay.
Kỳ thực hắn ta không sợ chết, nhưng hắn ngỏm rồi, ai sẽ chăm sóc mẹ đây?
Vì vậy Mạc Quan Sơn nỗ lực xào nấu đống bằng cấp ít ỏi của mình, ứng tuyển cho các công việc bàn giấy văn phòng.
Những tưởng kiếm cơm bằng chân tay đã mệt, lao động trí óc còn mệt gấp đôi. Giữa vô vàn hồ sơ, làm thế nào để được chọn đây? Tiêu chí tuyển nhân viên cũng khắc nghiệt, cạnh tranh đến mức Mạc Quan Sơn nghĩ hay thôi cứ quay lại làm bốc vác cho rồi. Sau rất nhiều cố gắng cũng được nhận việc ở một công ty nhỏ xíu, làm mấy cái việc sắp xếp sổ sách tẻ ngắt, Mạc Quan Sơn chỉ biết khóc ròng, may thay trời không tuyệt đường sinh.
Thoáng cái đã qua 8 năm.
Mạc Quan Sơn đứng ở bờ sông như thường lệ, chân dài sải bước, không cẩn thận đạp trúng một thứ khiến hắn giật nảy lên—
Đụ má?!
Một thằng nhóc?!!!
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
Hạ Thiên sống cùng với Mạc Quan Sơn, hằng ngày được chăm lo béo tốt như nuôi vịt.
Mạc Quan Sơn có thể mặc đói mặc rách nhưng Hạ Thiên luôn được những thứ tốt nhất mà Mạc Quan Sơn có thể cho cậu ta, những thứ đắt tiền nhất cũng cắn răng cho Hạ Thiên.
Là những buổi trưa hè Hạ Thiên miên man ngồi sau xe đạp của Mạc Quan Sơn vi vu giữa cánh đồng hoang, là những ngày xô bồ chen chúc trên chuyến tàu điện. Là những buổi họp "phụ huynh" mà Mạc Quan Sơn kìm nén nụ cười hãnh diện trên môi. Là khi Mạc Quan Sơn cau mày đếm từng cái hoá đơn, ăn mì gói cũng phải để Hạ Thiên được ăn cơm.
Hạ Thiên là một thằng nhóc dáng người dong dỏng, cao rất nhanh, lại khá gầy dù sức ăn rất lớn. Nhưng điều đấy vẫn khiến cho Mạc Quan Sơn đau đầu vì phải mua quần áo mới cho Hạ Thiên liên tục! Quá tốn kém! Hạ Thiên còn là một thằng nhóc nhõng nhẽo, mười hai tuổi, cao được đến vai Mạc Quan Sơn rồi mà vẫn khóc lóc ăn vạ đòi ngủ chung với hắn. Dính người hơn cả keo con chó, nhưng biết sao giờ, Hạ Thiên khuyết thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Có một đêm nọ Mạc Quan Sơn mất ngủ giữa đêm, tính lọ mọ đi pha cốc trà hoa cúc, thình lình bị Hạ Thiên vồ lấy từ đằng sau áp xuống sàn, sức không lớn nhưng do quá bất ngờ mà Mạc Quan Sơn cứ thế bị thằng oắt con ghìm chặt.
- Ba muốn đi đâu?
Hạ Thiên gằn giọng, lồng ngực nó phập phồng, hai tay giữ chặt áo của Mạc Quan Sơn.
Dường như thằng bé cố gắng kìm nén điều gì, nhưng nó thật sự không giỏi khống chế, khiến cho cơn giận lây lan sang cả cho Mạc Quan Sơn:
- Không đi đâu cả? Giờ này rồi còn chưa ngủ! Mày cút vào trong ngủ nhanh lên!
Mạc Quan Sơn cũng cáu lên, bị xô ngã xuống sàn đau điếng! Mẹ cái thằng này khi không phát khùng cái gì vậy?! Chán sống rồi hả!
Hạ Thiên dần bình ổn nhịp thở của bản thân, nhưng chết sống không buông tà áo của Mạc Quan Sơn, còn tựa vào ngực hắn dụi dụi như mèo con.
Thằng khốn chết tiệt! Mạc Quan Sơn thở dài, bế cái cục nợ kia quay về giường ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Tự xử bị trẻ nhỏ bắt gặp là một hành vi không còn lỗ nào để mà chui.
Khốn thay Mạc Quan Sơn chính là lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Thôi nào! Đàn ông ba mươi cũng có dục vọng! Hắn đã nhịn rất lâu rất lâu, gà trống nuôi con đã đủ khổ, lại còn làm quần quật từ sáng tới tối, một mình nuôi ba miệng ăn, đúng vậy! Hẳn ba miệng ăn! Mạc Quan Sơn chỉ muốn gào lên là hắn mệt muốn chết!!!
Mà khi tâm trạng cùng cực thì con người ta chỉ cố gắng giải toả nó ra thôi mà, bằng cách này hay cách khác.
Chính vì vậy mới dẫn tới cái tình cảnh dở khóc dở cười, nhóc Hạ Thiên tập bóng rổ ở trường về nhà, tìm khắp nơi không thấy Mạc Quan Sơn đâu, đến mức xới nát từng phòng thì cậu ta mở cửa phòng kho ra....
Mạc Quan Sơn là một ma pháp sư tiêu chuẩn. Ngoài ba mươi, không bạn gái, không bar sàn, hắn chỉ có ngũ cô nương đồng hành quanh năm suốt tháng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả hai muốn đông cmn cứng.
Trên màn hình điện thoại của Mạc Quan Sơn đang phát một cái AV tẻ ngắt, âm lượng thậm chí còn bị để ở mức thấp, Mạc Quan Sơn chật vật nỗ lực để thằng em đứng lên nhưng chưa thành công, cái cảm giác khó nhịn rất bức bối và khó chịu. Trên trán hắn lấm tấm một tầng hơi nước, hai tai khẽ đỏ lên, hoàn toàn yếu ớt và run rẩy khác hẳn sự mạnh mẽ cường đại của một người "ba" thường ngày. Mái tóc đỏ bị mồ hôi làm ướt hơi hơi rũ xuống, Mạc Quan Sơn chỉ biết sững sờ khi Hạ Thiên thình lình xuất hiện!
- Loại chuyện này mà ba cũng làm không được?
Nhóc Hạ Thiên bày tỏ rằng ba nuôi của cậu ta cũng kém quá đi.
Khác với Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên đúng là siêu sao, ở trường vừa là học bá vừa là giáo thảo, hơn nữa học một biết mười, mấy cái thứ liên quan đến tình dục này hắn nằm lòng lắm. Tuy rằng Hạ Thiên cũng chưa đến mức trải nghiệm đến bước cuối, nhưng đám nhỏ bây giờ cái gì chả học nhanh, mấy thói xấu cũng học được đến ra hình ra dạng. Mạc Quan Sơn hoảng hốt, đều là đàn ông cả, đáng ra hắn không cần ngại... nhưng.... nhưng thằng nhóc thối này căn bản là trẻ vị thành niên mà!!!
- Cút... cút ra ngoài!!!!
Mạc Quan Sơn quát lên, nhưng không kịp rồi, Hạ Thiên đã nhanh nhẹn nắm lấy vật đàn ông của hắn.
- Không cương được? Thật là yếu ớt.
- Mày... mẹ thằng oắt con, mày mau bỏ ra và cút con mẹ mày ra chỗ khác thì tao sẽ xem xét không tẩn cho mày một trận!!
- Là vậy sao? Nhưng mà ba ơi, nó đã cứng lên rồi, ba không định để nó cứ sừng sững thế này đấy chứ?
Hạ Thiên xấu xa nắm lấy vật đó xoa nắn, thật đáng khinh, dưới bàn tay nhỏ chưa trưởng thành của Hạ Thiên, côn thịt xấu xí chầm chậm đứng lên.
Cả người Mạc Quan Sơn đỏ bừng, chết tôi rồi, địt mẹ tôi đã cương khi con trai sờ cái ấy của tôi.....
Tệ hơn là thằng em của Mạc Quan Sơn triệt để phản bội hắn, không những cứng lên mà còn chảy ra chất dịch trong suốt, nhiệt tình run run trong không khí, đập cả vào khuôn mặt non nớt của Hạ Thiên.
Mạc Quan Sơn xấu hổ muốn chết, chỉ mong gạt được Hạ Thiên ra chỗ khác, Hạ Thiên còn không biết sống chết há mồm ngậm lấy tính khí của hắn!!
Đàn ông hơn ba mươi tuổi lần đầu được hưởng đãi ngộ khẩu giao, khoang miệng nhỏ ấm nóng co thắt thích đến muốn bắn tinh, đương nhiên là sẽ càng thích hơn nếu cái người đang ngậm lấy thằng em của hắn không phải con nuôi hắn a a a a a a a a !
Mạc Quan Sơn thật sự tinh quan thất thủ, hắn thô lỗ bắn đầy khoang miệng của Hạ Thiên, còn trào ra cả lên mặt, khuôn mặt non nớt tinh xảo của Hạ Thiên lập tức được phủ lên một tầng tinh dịch trong suốt.
Hình ảnh này cũng quá mức kích thích, Mạc Quan Sơn bắn xong mệt mỏi nằm ngửa vật xuống, hai tay bưng kín mặt, xong rồi, xong đời rồi, hắn thế mà bắn trong miệng đứa con nuôi thối tha của mình!
Hạ Thiên quẹt miệng thuận thế chồm lên người Mạc Quan Sơn, quệt chính sản phẩm của Mạc Quan Sơn lên mặt hắn:
- Ba thật xấu, xem này, vật xấu xí bắn thật nhiều.
- Địt mẹ mày còn không mau cút đi, cút, cút ngay! Huhu, tao đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo thế này? Tao không muốn nhìn mặt mày nhất, mẹ thằng chó Hạ Thiên, leo xuống và cút!
- Không thể, ba ơi, ba thoải mái rồi còn con thì sao?
Vẫn là cái giọng nũng nịu muốn chảy nước, Mạc Quan Sơn nghĩ, bằng với cái này mà mày hi vọng tao sẽ tha thứ cho mày á? Được rồi hắn thừa nhận bình thường nghị lực của hắn hơi ít ỏi, nhưng trong trường hợp một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang cạ cạ chỗ ấy vào đũng quần hắn thì không hề!!!
- Địt mẹ mày làm cái gì đấy?! Đừng nói là mày cũng—
Hạ Thiên lấy tay Mạc Quan Sơn đặt lên chỗ đó của hắn thay cho câu trả lời.
So với Mạc Quan Sơn thì dương vật của Hạ Thiên nhỏ hơn, cũng đúng thôi, một thằng nhóc mười hai tuổi có dương vật lớn làm sao được cơ chứ! Nhưng cái thứ này cũng quá mức nhiệt tình đi, cứng lên chọt chọt vào tay Mạc Quan Sơn khiến hắn muốn bỏng rát. Mạc Quan Sơn cố gắng nghĩ hắn chỉ đang giúp đỡ con mình thôi, ừ, đàn ông quay tay là rất bình thường, nhưng mà không, trời đất ơi không có cái gì bình thường khi một thằng khẩu giao cho một thằng khác!!! Lại còn là con mình nuôi!!! Thiên địa ơi!!!!
Hạ Thiên mặc kệ Mạc Quan Sơn đang hoang mang ngây ngốc, từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn chỉ có mỗi mình Mạc Quan Sơn, tò mò về loại chuyện này hắn cũng cảm thấy đem Mạc Quan Sơn ra làm đối tượng thực hành chẳng có cái mẹ gì sai trái hết! Lối suy nghĩ vặn vẹo này đã hình thành kể từ khi bọn họ sống chung, Hạ Thiên đã coi Mạc Quan Sơn là người quan trọng nhất của mình, quan trọng hơn cả người đó, kẻ đã chọn bỏ lại Hạ Thiên để bảo vệ cậu...
Nhưng Mạc Quan Sơn sẽ không. Mạc Quan Sơn sẽ để cho Hạ Thiên được ở bên hắn, trải qua khó khăn đồng cam cộng khổ, chứ không lạnh lùng đẩy hắn đi.
Chính vì vậy Hạ Thiên muốn Mạc Quan Sơn là của hắn, của một mình hắn.
Tinh trùng thượng não thì quả thật không ai còn có thể biết bố cháu là ai, loằng ngoằng thế nào mà hai người đã quấn lấy nhau hôn hít dính nhớp. Mạc Quan Sơn cũng cảm thấy mơ hồ, mẹ cái thằng oắt con này hôn giỏi như thế là học từ đâu ra, rõ ràng hằng ngày nó có mỗi đến trường rồi lại về nhà! Hạ Thiên vân vê đầu ti Mạc Quan Sơn đến nghiện, hai người cứ như cắn xé nhau, bàn tay nhỏ của Hạ Thiên lần mò tới cửa sau của Mạc Quan Sơn, tìm kiếm nơi để cắm vào. Dương vật của cả hai đã cứng ngắc, cạ vào đối phương, Mạc Quan Sơn tuy rằng lớn hơn nhưng kinh nghiệm cũng chẳng đáng là bao, cam chịu bị Hạ Thiên dẫn dắt. Để rồi khi tràng đạo thật sự bị thằng nhãi con xâm nhập, Mạc Quan Sơn thét lên, vùng vẫy muốn đẩy thằng oắt hỗn láo này ra, nhưng hắn không thể, cửa vào chật hẹp cắn chặt lấy dương vật non nớt không buông, cả hai người chỉ đành thống khổ hổn hển.
Giữa những sự xấu hổ cùng cực, Hạ Thiên vất vả nâng chân Mạc Quan Sơn lên, bắt đầu đưa đẩy. Tuy cái đó của hắn không lớn lắm nhưng cửa sau thật sự không dùng để làm tình, hàm chứa dục vọng của Hạ Thiên thôi cũng đủ chật căng, khó khăn lắm Hạ Thiên mới có thể chuyển động. Mạc Quan Sơn tức muốn chết nhưng hắn có thể làm gì đây? Vào thì đã vào rồi, làm thì cũng đang làm, hơn nữa hắn còn xấu hổ phát hiện ra, hắn cảm thấy gương mặt đẹp trai của Hạ Thiên vì làm tình mà lấm tấm mồ hôi gợi cảm muốn chết!
Thôi rồi lượm ơi....
Dù sao Hạ Thiên cũng chỉ là một thằng nhóc, xấu xa bắn vào bên trong Mạc Quan Sơn rồi gục xuống lồng ngực hắn. Thể lực bị tiêu hao sạch sẽ, Hạ Thiên vùi đầu trong ngực Mạc Qun Sơn, không đứng dậy nổi. Mạc Quan Sơn thở hổn hển sau cao trào, nơi đó của hai người vẫn đang chặt chẽ gắn kết, dính dấp dâm loạn.
Mạc Quan Sơn bực bội ôm Hạ Thiên đi tắm, mẹ nó có ai thảm hơn hắn không, bị làm rồi còn phải chăm sóc hầu hạ cho đầu sỏ!
.
.
.
.
.
Nuôi con là cái thứ chết tiệt nhất! Nuôi ăn lớn còn bị làm! Vô sỉ!
Mạc Quan Sơn của nhiều năm sau thầm than thở, lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn trưởng thành, hừ, trưởng thành càng chẳng có gì tốt, thể hình lớn hơn không nói, chỗ đó cũng lớn lên, chỉ biết khiến hắn rát muốn mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top