Gả cho tao không? [19days-ĐenxCam]
WARNING: R18, TỪ NGỮ THÔ TỤC, OOC, CLICK BACK NẾU CẦN.
————————————————————————
- M-Mày! Đitme cút ngay cho bố!!!!
- Có chịu gả cho tao không?
Hạ Thiên dụi sát vào cần cổ của Mạc Quan Sơn, nở một nụ cười đầy thiếu đạo đức.
- Ai thèm gả cho mày?! Thằng chó này mày lại lên cơn điên gì thể hả???
- Gả cho tao, mày lập tức có thể quăng cục tiền vào mặt tao và bắt tao gọi "bố ơi" ~
Hạ Thiên hắn chỉ giỏi nói tào lao! Thứ đàn ông không đứng đắn! Lưu manh! Vô sỉ!
Mặc kệ tóc đỏ đang lên cơn tạc mao, Hạ Thiên đúng với chữ "vô sỉ" dành cho hắn, nhanh chóng đè gọn nhóc Mạc xuống sàn.
- Để tao tự tay đeo khuyên cho mày nhé.
Tà mị cười một cái, hắn nhanh nhẹn luồn tay ra sau ót của Mao Mao cố định đầu cậu bằng một nụ hôn sâu.
Quá bất ngờ... không kịp phản ứng, Mạc Quan Sơn giãy giụa kịch liệt, dùng hết tay chân tìm cách đẩy Hạ Thiên ra khỏi mình. Nụ hôn gợi đến ký ức ngày đó, Hạ Thiên cũng cưỡng hôn cậu, rồi nói chỉ là chuyện đùa nhẹ tựa lông hồng.
Không thích chút nào. Cảm giác bị lăng nhục thật khó chịu.
Mạc Quan Sơn cảm thấy như sắp tắt thở, cậu thiếu dưỡng khí tới nỗi muốn ngất đi. Hạ Thiên đành buông cậu ra, kéo dài một sợi chỉ bạc. Mạc Quan Sơn mặt mày đỏ bừng, trán hiện rõ chữ xuyên, đôi mắt cau lại đầy giận giữ.
Đừng đùa giỡn tao. Tao có thể không khỏe bằng mày, không được giỏi giang, quyền thế và giàu có như mày.
Không cho phép chà đạp lên lòng tự trọng của tao!
Mạc Quan Sơn cảm thấy tất cả như vỡ òa, một cơn tức không biết từ đâu ập tới nóng rát. Chúng bắt đầu từ trái tim chạy thẳng tới đỉnh đầu-trong một thoáng không còn kiểm soát được nữa, Mạc Quan Sơn bật khóc.
Cậu khóc nức nở.
Hạ Thiên gần đây đối xử rất tốt với cậu. Hắn thật sự quay ngoắt 360 độ, như một cái đuôi lẽo đẽo theo cậu, vì cậu làm nhiều thứ. Hắn cũng phá bĩnh cậu, nhưng rồi lại dụi dụi lấy lòng như một chú chó con. Mạc Quan Sơn, vô tình quên đi một thời Hạ Thiên từng đối xử với cậu như cỏ rác, dần dần tiếp nhận việc hắn liên tục can thiệp vào cuộc sống nhỏ bé của mình.
Như đến nhà cậu chung vui lễ mừng năm mới. Hỏi cậu về quá khứ của cậu. Đến lắc lư trước mặt cậu trong giờ làm thêm.
Như chui rúc vào ngủ chung với cậu tại căn biệt thự xa hoa. Đón trung thu cùng nhau. Tặng khuyên tai.
Trong một chiếc hộp nhẫn cầu hôn.
Nói không cảm động là giả. Tiếp xúc với Hạ Thiên, thế giới của Quan Sơn bớt khép kín hơn, tóc đỏ ngây ngô đón nhận cái gì gọi là tình bạn. Hắn, cậu, Chính Hy và Kiến Nhất, bốn người cùng nhau chơi thật vui. Tuy ngoài mặt vẫn luôn cau có khó chịu, nhưng Mạc Quan Sơn biết, sâu trong trái tim mình, cậu thật sự coi họ là những người bạn trân quý. Tiểu quỷ tóc đỏ luôn cô độc trong hầm băng, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là tình bằng hữu ấm áp.
Thế nhưng, nụ hôn cưỡng ép vừa nãy đã xé toạc tất cả. Mạc Quan Sơn cảm thấy triệt để tan vỡ. Suy cho cùng, sau tất cả những hành động quan tâm yêu thương của Hạ Thiên, hắn vẫn là coi cậu như vật để làm nhục đúng không? Đối với hắn, phải chăng cậu vẫn chỉ là một thứ để đùa bỡn?
Không muốn nghĩ tới nữa!
Hạ Thiên có chút bối rối không biết phải làm sao. Hắn biết, hôn không báo trước như vậy quả thật hơi quá phận, thế nhưng, cũng không tới mức bật khóc thảm như vậy chứ? Chẳng lẽ nhóc Mạc vẫn còn ghét hắn? Hạ Thiên không đành lòng nhìn tóc đỏ tự bế trong nước mắt, hắn chỉ biết hiện tại gấp gáp là hỏng việc. Ác ma tóc đen chỉ biết dịu dàng vỗ về tiểu quỷ tóc đỏ, rải những nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, cố gắng gỡ cánh tay đang bưng kín mặt của Mạc Quan Sơn. Một tay Hạ Thiên luồn vào mái tóc của Quan Sơn, xoa xoa đầu nhằm dỗ hắn.
- Nhóc Mạc, tại sao lại tức giận rồi?
Hạ Thiên ngồi dậy, bế xốc Mạc Quan Sơn lên để cậu ngồi quàng chân qua eo mình. Hắn dịu dàng kéo đầu tóc đỏ gục xuống vai hắn, xoa xoa tấm lưng ngày ngày đều phải làm bao nhiêu việc kiếm cơm. Tay nhóc Mạc vẫn bưng kín mặt, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Hạ Thiên cầm lấy khuyên tai, từ từ xỏ vào cho cậu rồi thắt chặt lại. Hắn dụi đầu vào cổ cậu vỗ về:
- Tao sai rồi, tao không nên cưỡng bách mày như vậy. Lần sau nếu muốn làm gì, em hứa sẽ hỏi đại ca trước một tiếng, được không? Anh Mạc, đừng giận em nữa mà, em thật sự biết sai rồi....
Mạc Quan Sơn càng được dỗ càng muốn tủi thân, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ của Hạ Thiên, giấu mặt trên vai hắn thút thít. Thật muốn mắng chửi, nhưng cậu giờ đây chỉ muốn khóc, chẳng còn thừa hơi sức nào mà đánh đấm với hắn nữa.
Hạ Thiên, quả thật đã thay đổi rồi.
Mạc Quan Sơn vẫn trong cơn tự bế nghĩ nghĩ, nếu là trước đây, phải chăng hắn sẽ lại đẩy cậu ngã và nói chỉ là một trò đùa? Thế nhưng, giờ đây hắn đang ôm lấy cậu, dụi đầu vào cần cổ của cậu tìm cách dỗ dành.
Hạ Thiên, hắn thật lòng muốn đối tốt với mình. Ít nhất là tại thời điểm này, Mạc Quan Sơn tin là như vậy.
- Anh Mạc, anh vẫn còn chưa tha lỗi cho em sao? Đại ca à, nhỏ nhen quá đấy...
Mạc Quan Sơn xấu hổ gạt tay Hạ Thiên, chạy vội vào buồng vệ sinh.
- Anh Mạc! Anh đi đâu đó~
- Nhà vệ sinh!
Mao Mao vào nhà vệ sinh rồi, lén lút ngắm nghía khuyên tai của mình. Cậu định xỏ vào nốt bên còn lại thì lỡ tay làm rơi xuống đất.
- Má nó, lăn vào tủ mất tiêu.... Cái đù má? Thể loại thiết kế gầm tủ kỳ quặc gì vậy?
Đành cúi xuống mò xem...
Hạ Thiên tò mò vào nhà vệ sinh xem Mạc Quan Sơn đang làm gì, tình cờ thấy người mình thích đang chổng mông lên cao vút. Hắn không kìm được ngồi xổm xuống hòng muốn trêu ghẹo, tiện thể búng mông nhỏ một cái nẩy bật lên.
Cái.... cái đéo gì.....
Mạc Quan Sơn hấp tấp che mông, vội vàng xoay người lại.
Má nó! Thằng chó Hạ Thiên!!!!!
- Nhóc Mạc, tao nhìn thấy trứng của mày rồi~
- Đitme thằng chó!!!!!!!!!
Lợi dụng Mạc Quan Sơn vẫn còn đang trong tư thế chổng mông, Hạ Thiên xấu xe đè lên trên cậu. Hắn tự nhiên vòng tay qua eo, kề sát thân thể hai người trong tư thế đầy ái muội:
- Nhóc Mạc, đây là anh tự dâng mình cho đàn em này nhé~
- Thằng chó... mày định làm cái gì..... hức! Đừng chạm vào chỗ đó!
Hạ Thiên ôm thốc Quan Sơn lên, ép cậu vào bồn rửa mặt. Hắn tựa sát vào gáy cậu, nói mấy câu đáng xấu hổ không có liêm sỉ khiến cậu đỏ bừng hết hai tai. Đồ xấu xa, còn không mau cút đi! Hai tay vô lực phản kháng, thân dưới dần truyền từng luồng khí nóng rát, eo bị đôi tay với lực đạo kinh người ghìm chặt khiến Mao Mao có chút hít thở không thông. Đầu hơi cúi xuống vì xấu hổ, Mạc Quan Sơn tiến thoái lưỡng nan, thật sự không biết làm thế nào trong hoàn cảnh ái muội này. Hạ Thiên thừa cơ cậu luống cuống không đề phòng liền liếm láp vành tai cậu. Toàn bộ thớ cơ trong người Mạc Quan Sơn như muốn co rụt lại, cậu chưa kịp phản ứng thì cần cổ đã bị gặm cắn.
- Mày.... mày làm cái gì thế hả?
Làm mày chứ còn làm gì.
Hạ Thiên không trả lời cậu, hắn chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Vành tai bị liếm ướt sũng, hắn còn không biết điều cắn cắn khiến cho Mạc Quan Sơn cảm thấy toàn thân tê dại. Sau gáy lấm tấm dấu hôn, không biết đủ, Hạ Thiên còn nắm cằm xoay đầu nhóc Mạc về phía mình, hôn cậu đến thiên hoàn địa chuyển. Mạc Quan Sơn không có chút sức lực nào, môi không còn thuộc về mình nữa, cậu ú ớ tiếp nhận nụ hôn đầy chiếm hữu ẩn chứa dục vọng mãnh liệt của Hạ Thiên. Đầu lưỡi tinh quái luồn vào trong khoang miệng, liếm láp hết tất thảy của Quan Sơn, đến mức phát ra tiếng ọp ẹp dâm mỹ. Hạ Thiên rút ra để cho cậu có chút dưỡng khí, Mạc Quan Sơn run rẩy, hắn lại không nhàn rỗi mà cắn cắn yết hầu của cậu. Mạc Quan Sơn muốn đẩy hắn ra mà toàn thân yếu ớt, lại thuận thế cho hắn nắm lấy tay rồi vòng chúng ôm cổ hắn.
- A...
Mạc Quan Sơn lại bị hôn tới tấp. Đôi chân thon dài từ lúc nào đã quấn lên eo đối phương, được hôn thoải mái tới mức Mao Mao phát ra tiếng rên hừ hừ như một con mèo nhỏ. Hạ Thiên cũng không bỏ qua phản ứng đáng yêu của cậu, hắn cười khẽ, tay phải đỡ mông nhóc Mạc, tay trái lần vào trong áo cậu xoa nắn. Đôi tay với những khớp xương mạnh mẽ mang theo hơi lạnh nhưng lại từ từ châm lên ngọn lửa trong trái tim của Quan Sơn, khiến cậu càng ngày càng cảm thấy tê dại, toàn thân như có dòng điện nhỏ chạy qua.
- Chó Hạ Thiên... mày thích cắn người như vậy hả...
Hạ Thiên cạ thân dưới của hắn vào cậu, không chút xấu hổ cho cậu biết phản ứng của bản thân đã đến mức độ nào rồi. Phản ứng của Quan Sơn lập tức trở nên khoa trương, chúa ơi, cái thứ đáng sợ đó đã cứng đến như vậy rồi! Không, nhất định không thể trao thân cho tên này được, a....
- Nhóc Mạc, hình như mày cũng phản ứng rồi?
Hạ Thiên xấu xa đỉnh lên một cái khiến cả hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lửa đã châm ngòi, hơn nữa lại còn trong địa bàn đối phương, hôm nay Mạc Quan Sơn triệt để bị ăn sạch sẽ rồi!
Đôi tay thành thục mơn trớn khiến Mạc Quan Sơn vặn vẹo, cậu ngửa đầu ra sau cố nén tiếng rên rỉ.
- Kìm lại làm gì, nhà này có ai ngoài tao với mày đâu.
Hạ Thiên giảo hoạt cười, tay vân vê đầu nhũ đỏ au. Mạc Quan Sơn không chịu nổi sự kích thích nhỏ nhặt này, cơ thể mẫn cảm run rẩy theo từng động tác sờ nắn của hắn. Hạ Thiên lớn mật vươn đầu lưỡi ra liếm láp càng làm Mao Mao thêm gấp gáp, những chuyện không dành cho trẻ em như vậy Mạc Quan Sơn hoàn toàn không có kinh nghiệm, phản ứng ngây ngô của cậu càng kích thích thú tính của Hạ Thiên. Hắn day rồi xoa nắn đến nghiền, bên kia cũng không hề thiếu ân cần, xấu xa mà mút lại còn đê tiện trêu chọc:
- Nhóc Mạc, tao nghĩ là vú của mày bị mút tới trướng lớn hơn rồi đấy!
Mạc Quan Sơn xấu hổ tới mức chỉ muốn ngất đi, nhưng cơ thể liên tục bị đùa bỡn bởi tên sắc lang xấu xa. Cậu cố gắng đẩy hắn, nhưng hành động đó chỉ càng thêm mời gọi, Hạ Thiên chuyển sang liếm láp nốt núm vú còn lại-hắn không muốn bỏ ra bất kỳ tấc da thịt nào của Mao Mao hết.
- Mày... mày thèm sữa mẹ hả.... buông chỗ đó ra mau! Ah.... mày....
Mạc Quan Sơn không thể chịu được hình ảnh dâm đãng trước mắt, cậu để mặc cho Hạ Thiên đùa bỡn mình, lấy tay bưng kín mặt. Thật sự, quá xấu hổ! Quá mất mặt rồi! Nam tử hán đại trượng phu, trên vai còn mang gánh nặng gia đình, giờ đây lại ngửa cổ chịu sự đùa bỡn của một thằng đàn ông khác. Cảm giác khuất nhục hòa vào với khoái cảm khiến Mạc Quan Sơn bị đả kích, cậu lại rơi vào quá trình tự bế bản thân.
Rốt cuộc, tại sao cuối cùng vẫn phát triển đến cái tình huống này?
Thế nhưng lần này Mạc Quan Sơn không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, vì cậu cảm nhận được một ngón tay thâm nhập vào nơi tư mật của mình.
- Hạ... Hạ Thiên! Mày đừng có quá đáng!!!
Cơ vòng nhanh chóng thắt chặt ngăn cản sự xâm phạm của dị vật nhưng điều đó chỉ khiến người kia có thêm động lực để nhồi thêm ngón tay thứ hai khuấy đảo. Mạc Quan Sơn thở hồng hộc, thật con mẹ nó trướng, chỗ đó bẩn như vậy mày còn chọc ngoáy của ông đây?! Người giàu thường mất khái niệm về vệ sinh sao?
Ngón tay thứ ba thâm nhập rồi nhanh chóng ra vào kịch liệt, đỉnh đến tuyến tiền liệt khiến cho Mạc Quan Sơn lại cong người đón nhận sự tê dại.
Con mẹ nó, quá thoải mái! Trời mới biết đàn ông bị nghịch lỗ đít còn sướng hơn dùng tay thủ dâm ?!! Hạ Thiên sau khi tìm được nơi cần tìm thì liên tục dằn vặt nơi nhỏ bé đó, day ấn đến nghiện. Mặc kệ cho khí cụ đang trướng ngày một lớn hơn trong đũng quần đầy bức bối khó chịu, hắn chuyên tâm thoả mãn Mao Mao, chỉ thiếu điều ngậm lấy ngọc hành của cậu.
Một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nghĩ là làm, Hạ Thiên ung dung bắt lấy tiểu Quan Sơn mà lộng đầy kỹ xảo. Chẳng mấy chốc kích thích từ cả hai phía khiến nhóc Mạc muốn khóc lên, mụ nội nó, thật sự quá kỳ quái... đằng sau bị day tới không biết trời trăng là gì, khát vọng được một thứ gì đó lớn hơn tới lấp đầy, phía trước ngọc hành ngẩng cao tới hiên ngang, ướt đẫm dịch thể trong suốt.
- Ư.... a.... không thể...!
- Có gì đâu mà không thể? Nhóc Mạc ngoan, nghe lời, lát nữa mày sẽ biết thế nào là thiên đường thật sự.
Hạ Thiên nhẫn tới muốn hỏng rồi, nhưng thực sự thứ đó của hắn cũng thuộc loại khổng lồ, nếu không chuẩn bị tốt khả năng rách hậu môn gây thương tổn rất cao. Hắn lục lọi vớ được một chai bôi trơn, đổ đến nửa chai chỉ để tiếp tục làm trơn cho hậu huyệt của tiểu Mạc.
Mạc Quan Sơn giờ đầu óc như hồ dính, cậu mờ hồ nhận ra đây là chuyện gì, nhưng đầu óc vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thế này là đủ. Phía sau đã quen với bốn ngón tay khớp xương rành mạch đảo lộng bên trong mình, lỗ đít chậm rãi chải ra nước nhờn co rút theo chuyển động của Hạ Thiên. Tiểu huyệt hồng hồng khép mở mời gọi, phía trước lại bị bắt nạt tới thảm, không biết từ đâu ra Hạ Thiên lấy được một dải ruy băng buộc tiểu ngọc hành của Mao Mao không cho phóng thích. Khoái cảm dồn nén mà không được thoả mãn khiến Mạc Quan Sơn thống khổ rên rỉ:
- Nhanh lên.... ư.... làm gì mà mày muốn làm đi.... hừ hừ mau kết thúc.... ah....
Nếu đến tận bây giờ Hạ Thiên còn nhịn nữa hắn ta chắc chắn bị liệt dương!
Hạ Thiên kéo quần xuống một cách thô bạo chỉ chừa đủ chỗ cho tính khí đáng sợ trướng lớn được giải phóng, cọ cọ vài cái nhợt nhạt bên ngoài miệng huyệt rồi một phát dâm lút cán vào đến tận cùng!
- Sao.... hơ, không?! Cái gì?! Sao, sao lại lớn như vậy?! Thật mẹ nó quá doạ người!
- Nhóc Mạc, tin tưởng tao, tao sẽ cho mày sung sướng tới tận mây xanh.
Hạ Thiên đỏ mắt cuồng loạn đâm rút, con mẹ nó, sướng! Hắn mặc kệ cái gì là ôn nhu, cái gì là lần đầu tiên, liều mạng đâm rút chỉ muốn thao Mạc Quan Sơn đến hỏng. Đúng lúc này Hạ Thiên liền cởi bỏ trói buộc trên ngọc hành của Quan Sơn. Từng đợt từng đợt dập mạnh mẽ lại mang theo kỹ xảo khiến trai tân như Mạc Quan Sơn nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, tính khí run rẩy bắn ra chất lỏng trắng đục. Hạ Thiên thấy nhóc Mạc nhanh chóng thất thủ không nhịn được liền mở miệng trêu chọc:
- Nhóc Mạc, tiểu ớt chỉ thiên của mày dũng mãnh ghê ha!
- Mày... ah.... mày đừng có mà bố láo.... ahh .....
Mạc Quan Sơn xấu hổ đến điên rồi, cậu thật sự bị đùa bỡn tới khóc. Hạ Thiên áp cậu vào bồn rửa mặt xa hoa từ đằng sau, như hai con thú hoang mãnh liệt mà giao cấu.
- Cong mông hơn nữa lên, nhóc Mạc thật quá đáng yêu.
Thao đến mức đôi chân của Quan Sơn đã không còn thể đứng vững nữa, phải dựa vào vòng tay của Hạ Thiên đang đỡ eo cậu và thành bồn rửa để không trượt ngã. Hạ Thiên rút từ trong tủ thuốc ra một điếu thuốc lá, châm lửa nhẹ nhàng rít một hơi.
- Người ta nói cảm giác hút thuốc sau khi làm tình tuyệt vời lắm, nhưng mày quá tuyệt vời khiến tao chỉ muốn chôn vùi trong mày mãi mãi, đành hút bây giờ vậy.
Có thể đừng nói mấy câu xấu hổ như vậy có được không! Mạc Quan Sơn cảm thấy có chút bực tức, vô thức thít chặt lại khiến Hạ Thiên phát ra một tiếng thở dốc khó nhịn.
Chát!
Cặp mông tròn giờ đang ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch dâm mỹ nảy hẳn lên. Mạc Quan Sơn chưa kịp phản ứng lại thì trên mông thịt đã ăn thêm một cú tát dâm đãng nữa.
- Kẹp chặt như vậy, là muốn cắn đứt thằng em của tao sao?
- Mày.... ha..... rốt cuộc.....
Cậu thậm chí còn chẳng có thời gian nói hết câu, vì Hạ Thiên đã nhanh chóng đáp trả bằng một cú nghiền thô bạo lên tuyến tiền liệt.
- Ahhhhhhh!
Mạc Quan Sơn rên lớn một tiếng, khoang miệng mở ra không thể khép lại được, đôi mắt trở nên đờ đẫn.
Rốt cuộc mày đã từng quan hệ với bao nhiêu người chứ.
Kỹ thuật tốt như vậy, ngoại hình tốt như vậy... Có cái gì hắn không tốt không.
Hạ Thiên cũng nhận ra Mạc Quan Sơn lại lâm vào trầm mặc, nhưng hắn không nghĩ được nhiều đến thế, chỉ cho rằng hắn làm quá kịch liệt khiến người thương mệt mỏi. Nhanh nhẹn vất điếu thuốc còn đang cháy dở, hắn xốc nhóc Mạc lên theo tư thế bế trẻ con đi tiểu, dịu dàng liếm mút vành tai nhỏ của đối phương.
- Nhìn này anh Mạc, anh xem, đàn em của anh đang địt anh sướng đến mức nào đây.
Mạc Quan Sơn vô thức liếc về phía chiếc gương lớn, phản chiếu trong đó là hình ảnh hai thanh niên trần truồng dâm đãng cùng làm cái hoạt động cầm kị đáng xấu hổ.
Hạ Thiên lại thúc một phát trêu đùa, Mạc Quan Sơn lại xấu hổ không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng cậu vừa cảm thấy bứt rứt với suy nghĩ trong đầu mình. Bỗng dưng.... cảm thấy có chút ghen tuông.
- Nhóc Mạc, có chuyện gì sao? Mày không tập trung.
Dù Hạ Thiên là con người có nhu cầu cực kỳ cao, dục vọng của hắn dành cho Mạc Quan Sơn cực kỳ ác liệt-thế nhưng, hắn vẫn là không đành lòng.
- Không muốn nói cho tao biết sao?
Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, thứ bên dưới vẫn cứng rắn như sắt.
- Thật sự không muốn?
Hạ Thiên nghĩ nghĩ, hắn cũng rất muốn an ủi nhóc Mạc một cách triệt để-nhưng thằng em của hắn còn đang phản đối dưới kia. Hắn không thể uỷ khuất chính mình, thôi được rồi, nhóc Mạc không chịu nói rồi cũng sẽ phải nói.
Không nghĩ nhiều nữa Hạ vô sỉ lại thúc mạnh lên mấy cú trời giáng. Có khi nào mày thao con nhà người ta tới tận óc luôn không!
Mạc Quan Sơn muốn rơi vào tự bế cũng không thể nữa, cậu bị tấn công dồn dập bởi khoái cảm. Thi thoảng đôi mắt không kìm được lại lướt về phía tấm gương đang phản chiếu, côn thịt đỏ tím thô to hung hăng ra vào tiểu huyệt chật hẹp, ác liệt hơn là lỗ đít dâm đãng còn rất nhiệt tình hút thứ đó thật chặt, bên trên tiểu Quan Sơn run rẩy cứng ngắc. Hạ Thiên lại cắn cổ hắn, thò bàn tay lửa nóng ngắt nhéo hai đầu nhũ tội nghiệp. Mạc Quan Sơn dẫu sao cũng là một thiếu niên thân cao mét tám, nhưng so ra với Hạ Thiên cậu chỉ nằm gọn trong vòng tay của hắn. Đôi chân thon dài hữu lực bị banh thành hình chữ M thống khổ gác lên cánh tay Hạ Thiên, lỗ huyệt bị xỏ xuyên nhưng dâm đãng khát cầu nhiều hơn nữa.
- Thật muốn thao mày tới hỏng mà!
- Ư... ư....
Làm với tao thích vậy sao...có bằng được những người trước kia từng mây mưa với mày không?
- Anh Mạc, em thao anh thích như vậy, mà một câu khen ngợi anh cũng không nói được cho em, keo kiệt quá đó!
- Ư... mày.... mày còn dám nói.....
- Nhóc Mạc à, thành thật nói tao xem, nãy mày thất thần vì cái gì?
- Kệ mẹ mày.... tao không muốn.... a.... nói...
Không nói sao? Hạ Thiên lại nghiền ép vào tuyến tiền liệt của tóc đỏ khiến cậu ta run đến kịch liệt.
- Sâu.... sâu quá! Mau đi ra.... thằng chó! Mau đi ra đi..... quá sâu! Không thể.....ahh......
- Chẳng phải tư thế này có chút mệt mỏi rồi sao, nhóc Mạc, ngoan nói tao nghe, tao sẽ đưa mày về giường khiến mày dục tiên tục tử.
Hạ Thiên tà cười, miệng thốt ra toàn lời trêu chọc dụ hoặc.
- Mày.... hức.... rốt cuộc đã.... làm với bao nhiêu người?
Hạ Thiên vốn đang định nói thêm vài câu trêu đùa nữa, nghe như vậy bỗng chốc muốn im lặng. Hắn cảm thấy có chút thất thố, vội vã xoay người Mạc Quan Sơn lại rồi ôm chặt hắn, vùi đầu vào trong hõm vai của người thương.
- Chẳng nhớ nữa, nhưng từ giờ về sau, cam đoan nó chỉ cứng lên vì mày!
Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn vào phòng ngủ, từng bước đi của hắn lại khiến thứ đó xỏ xuyên thêm sâu vào tận cùng. Mạc Quan Sơn cảm thấy cái độ sâu này có chút thốn quá rồi, có khi nào, đã bị đâm đâm tới tận ruột.... a, mẹ nó, lão tử còn muốn sống mà....
Thoáng chốc được đáp xuống chăn ga mềm mại, lưng cuối cùng cũng có một điểm tựa, Mạc Quan Sơn nhìn ngắm Hạ Thiên, khoé mặt có chút hồng hồng. Hạ Thiên hôn hắn, từ dịu dàng cho tới bắt đầu hôn sâu, thân dưới của hắn ra vào còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Dường như lần này có gì đó khác, Hạ Thiên nghiền sâu khủng khiếp, thúc tới Mạc Quan Sơn cảm thấy hắn sắp chết trên giường tới nơi rồi! Tinh dịch đặc sệt bỏng rát rải sâu bên trong cậu, đúng lúc đó tóc đỏ cũng không kìm được bắn ra, nhưng là bắn ra thứ chất lỏng màu vàng...
Hạ Thiên xoay người để Quan Sơn nằm tựa lên ngực mình, cảm giác thoả mãn sau khi xả hết tinh hoa, thành công chinh phục được người mình thương sung sướng đến cực điểm. Thằng em được bao bọc trong tràng đạo ấm nóng lấp đầy bởi tinh dịch của chính mình còn chẳng muốn rút ra, nếu không phải vì sẽ sinh bệnh thì Hạ Thiên chỉ muốn cứ thế cắm vào như vậy. Hắn vuốt ve đùi non mịn của Quan Sơn, thầm nghĩ, thật muốn đem người về đây trói lại, hắn sẽ ngày ngày đem người ra thao ngoan, lỗ thịt mềm mại thực khiến hắn chỉ muốn lại chà đạp. Nâng nhẹ mông nhỏ rút thứ cự long đã hơi mềm xuống, tinh dịch bên trong kịch liệt chảy ra thấm ướt tấm drap giường trang nhã. Mạc Quan Sơn cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, vô thức dụi vào lồng ngực Hạ Thiên, mí mắt khép chặt lại. Thật quá đỗi đáng yêu, không muốn để cho em bị uỷ khuất thêm một lần nào nữa.
- Ôi trời... nhóc Mạc, mày này là bị tao thao thích tới độ bắn nước tiểu?
Hạ Thiên bình thường là một người thích sạch sẽ, có phần khiết phích chỉ sau anh ruột hắn, nhưng nếu là nhóc Mạc, hắn chỉ mong cậu cảm thấy thoải mái. Mạc Quan Sơn cũng đâu còn hơi sức mà đôi co với hắn, hừ hừ, bắn nước tiểu thì bắn nước tiểu, nếu không phải tại mày thì ông đây có mất kiểm soát tới mức bài tiết sao?
Tuy rất mệt nhưng Hạ Thiên vẫn nhận thức được hắn vừa rồi thao ác tới thế nào, tiểu huyệt sưng đỏ mấp máy không khép nổi trước sự giày vò của hắn. Vốn dĩ hắn muốn thật nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là lần đầu của nhóc Mạc-nhưng cảm giác ở trong người mình yêu quá khác biệt so với những lần mây mưa trước đây của hắn.Vì đó là Mạc Quan Sơn. Vì đó là ớt chỉ thiên của hắn. Tất cả những kẻ trước đây từng lăn giường với hắn, không một ai có thể so sánh được với nhóc tóc đỏ độc miệng này.
Dịu dàng đặt lên trán Quan Sơn một nụ hôn, hắn nhẹ nhàng bế người thương vào phòng tắm tẩy rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top