EVENT HALLOWEEN ĐEN CAM-31/10/2021
WARNING RẤT TO: OOC, hư cấu, phóng đại.
Ma cà rồng x Yêu tinh. Chưa biết có r18 hay không tuỳ tâm trạng. Có thể kinh dị? Tôi cũng không biết luôn.
Inspired by Lord of the Rings, the king in this genre!!!
———————————————————————-
Truyền thuyết kể rằng sâu trong cánh rừng kia có một lâu đài cổ.
Cánh cổng tráng lệ bằng đá tảng, mái vòm sắt dường như đã trở nên cũ mèm, hàng rêu xanh mướt bao quanh càng khiến cho nó có phần bí ẩn.
Đó là một ngọn đồi lững thững, nằm giữa dãy núi trùng điệp hoang vu và cánh rừng hoang nối liền với thung lũng. Quả thật của ít ai lảng vảng quanh nơi đó, bởi sở dĩ cách ngọn núi chính là vực thẳm, mà trong rừng thì quanh năm âm u chớ kẻ lại gần.
Tam nhật Các thánh hàng năm, khi những tiếng chuông nhà thờ cùng lời ca nguyện văng vẳng ngân vang, những linh hồn mục ruỗng dưới vực sâu dần được thanh tẩy. Trẻ con sẽ phải xếp hàng chờ đợi món bánh linh hồn, với một cái tâm thành kính nhất nếu không muốn bị bắt đi. Những linh hồn không muốn bị lãng quên, và chúng sẽ làm mọi cách để khắc ghi sự tồn tại của mình trên dương thế.
Đêm áp lễ Các Thánh, chuẩn bị cho Các Đẳng linh hồn thường là một ngày bận rộn. Tờ mờ sớm người dân sẽ đi đến cánh rừng cúng bái, cầu thần rừng và các linh hồn phù hộ. Tuy rằng không có nhiều người dám bén mảng đến khu vực đó, nhưng một khi đã đến liền không bao giờ trở về. Điều đó làm cư dân vùng thung lũng kinh sợ, dù sao chúng cũng chỉ là những con người nhỏ bé. Đã từng có một nhóm đi săn khai phá ra quả đồi với lâu đài cổ quái kia, để rồi họ tìm thấy năm cái xác bị cọc gỗ xuyên qua, thảm thương mà man rợ. Những kẻ đó toàn thân bị rút sạch máu, xác chết đông cứng như đá vôi, ánh mắt bàng hoàng không thể khép lại. Vuốt mắt cho những người xấu số, Mạc Quan Sơn cảm thấy căm phẫn, lông mày nhíu chặt.
Mạc Quan Sơn là một tư tế ở thung lũng nhỏ này.
Cậu ta vốn không phải người ở đây, mà là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm thất bại, một bí mật đen tối cần được chôn vùi. Mạc Quan Sơn luôn phải đội mũ rộng vành, che đi chứng cứ về một sự tồn tại oan nghiệt, đi ngược lại với tự nhiên.
Không một ai được phép biết Mạc Quan Sơn đến từ đâu. Sinh ra từ ai. Và thậm chí cái tên của cậu ta cũng bị giấu đi, mọi người chỉ biết, cậu ta là tư tế.
Cha xứ nuôi Mạc Quan Sơn không phải để trưng. Bởi vì một vài lý do không tiện nói, Mạc Quan Sơn có sức khoẻ và thể lực mạnh hơn hẳn những người khác. Sẽ có những lúc cậu ta không thể chiến thắng bản năng, cậu ta sẽ trở nên khát máu.
Loài người sợ hãi tất cả những giống loài có khả năng đe doạ đến tính mạng của họ và tìm cách diệt trừ chúng mọi lúc có thể. Là những người phụ nữ hét thảm trên giàn thiêu phù thuỷ, là những đứa trẻ tự kỷ bị gán cho cái mác ma ám, bị nguyền, là những sự khác thường so với một nhóm người lớn hơn trong cộng đồng. Chúng ta luôn bài xích sự khác biệt, ở bất kỳ hình thức nào. Chỉ có khi tất cả đều giống nhau, không ai uy hiếp ai, đó là những gì loài người tin vào cái gọi là "xã hội".
Tiếc thay, thế giới này chẳng phải như vậy.
Người lùn xuất hiện, nhưng vì sự nhỏ bé về mặt thể hình, con người không sợ chúng. Thậm chí nhiều nơi đưa ra bóc lột, bóc lột khả năng rèn đúc ra những vũ khí tinh xảo, những món đồ mỹ nghệ cần sự tỉ mỉ gắt gao.
Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Bởi vì Orge là một thứ tràn ra từ vực sâu. Chuyện sẽ chẳng có gì vì chúng ngụ ở tít xa về phía bắc, trong khi hầu hết loài người ngụ trị ở thung lũng phía nam, nước sông không phạm nước giếng.
Đó là khi loài người muốn làm một thí nghiệm.
Đặc trưng của Orge là những tên khổng lồ hung tợn có sức mạnh vô biên. Một tên Orge có thể chống chọi cả một đội quân nhân loại. Nhân loại khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, không chấp nhận sự tồn tại của giống loài khác đe doạ đến mình. Và chúng lựa chọn làm những thí nghiệm.
Ban đầu những tên quan chức cho rằng ta có thể cấy ghép gen của Orge chưa trưởng thành vào người, vì chúng dễ đối phó hơn những tên đã hoàn toàn phát dục. Loài người lên kế hoạch bắt cóc Orge, làm rất nhiều thí nghiệm trên một cơ thể sống sờ sờ. Những tiếng gào rú thê lương đến từ sinh vật khác trong mắt loài người cũng chẳng khác con lợn con bò là bao, vì chúng sẽ xuất hiện trên bàn ăn với tư cách là một món ngon nóng hổi. Orge cũng vậy, loài người tin rằng sau tất cả họ sẽ đổi lấy được sức mạnh, đổi lấy sự thống trị.
Nhưng giống loài nào cũng đều nằm trong vòng tròn chuỗi thức ăn, và tiếc thay loài người vẫn luôn nằm ở vạch xuất phát. Orge ăn thịt trẻ em là chuyện không phải ngày một ngày hai. Chính vì thế nên vào đêm áp lễ Các Thánh hằng năm, trẻ con sẽ hoá trang để không bị Orge ăn thịt, bởi đó cũng là thời điểm mà chúng thả cửa săn mồi. Loài người ấu trĩ tin rằng nếu những đứa trẻ hoá trang thành bộ dạng xấu xí, Orge ngu độn sẽ tưởng là đồng loại mà tha cho chúng.
Các thí nghiệm điên cuồng vẫn bị tiếp tục, kể cả khi loài người bắt đầu gặp phải nguy hiểm lớn hơn—thì chúng vẫn khao khát có được thứ sức mạnh kia, khao khát tạo ra được một vũ khí chiến tranh vô song với trí khôn của nhân loại và sức mạnh của Orge.
Cấy ghép không tạo ra tác dụng, vì vậy loài người triệt để nghĩ đến việc tạo ra một giống loài mới, một thứ chẳng biết có thể coi là nhân loại hay không.
Đó là cách Mạc Quan Sơn được sinh ra.
Sự tồn tại của hắn là một điều dơ bẩn, trong mắt nhiều người là vậy, một sự lai tạp không thành công, một sản phẩm thất bại. Loài người hướng đến một giống loài mới, cao lớn như Orge và mang ngoại hình của nhân loại. Mạc Quan Sơn thì không, cậu ta nhỏ thó như người lùn, lại yếu ớt, còn mang trên người đôi tai khác biệt. Những pháp sư nhìn cậu ta như nhìn một thí nghiệm vứt đi, nhưng Mạc Quan Sơn dù sao cũng chỉ lớn lên không được bao lâu. Loài người đặt vào cậu ta một hi vọng, một niềm tin về sự biến đổi khi cậu ta trưởng thành.
Và đó là lý do tại sao Mạc Quan Sơn có mặt trên thung lũng nhỏ xa lắc xa lơ này. Đây là một nơi cách li chuyên biệt, hay nói đúng hơn là thị trấn của những kẻ bị vứt bỏ, giáp quả đồi với vực sâu, giáp cánh rừng hung hiểm ác. Chúng đưa Mạc Quan Sơn đến đây, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Cha xứ, giám thị cậu ta lớn lên.
Nhưng Mạc Quan Sơn liên tục làm chúng thất vọng. Cậu ta trổ mã không khác gì người thường là mấy, tuy cũng được tính là dong dỏng cao, nhưng so với mục tiêu của loài người thì còn kém xa. Cậu ta cũng chỉ hơi khoẻ hơn người bình thường, không thể chống đỡ cả một đoàn quân như Orge. Hơn nữa cậu ta lớn lên trong nhà thờ, rèn ra một cái tâm quá mức thiện lương, làm sao có thể trở thành vũ khí chiến tranh?! Cha xứ bị quở trách, mọi hoạt động đen tối của hắn bị đe doạ rằng sẽ bị đưa ra ánh sáng nếu hắn không khiến Mạc Quan Sơn trở nên khác đi trong vòng một năm nữa. Thứ chúng cần là một Orge mang vỏ bọc nhân loại, biết phục tùng mệnh lệnh, một thứ vũ khí sinh học chỉ biết chém giết. Làm một tư tế, Mạc Quan Sơn quá nhân từ và chỉ biết giúp đỡ người dân. Cậu ta sẽ bị đào thải.
Những người thợ săn chết thảm trên cọc gỗ là tiền đề cho chuyến đi của Mạc Quan Sơn hôm nay.
Cậu ta đứng trước bìa rừng, mùi hương của cây cối xộc vào trong mũi, một sự âm u quỷ dị và yên lặng. Mạc Quan Sơn đi mãi, đi mãi, trong đầu văng vẳng tiếng gọi của Cha xứ về nhiệm vụ được giao:
" Báo thù cho những con chiên của con, tìm ra nó, kết liễu nó. "
" Nhưng thưa Cha, một tư tế không thể gây ra thù hận—"
" Ngươi vốn dĩ không phải là con người, tỉnh lại đi, ngươi không thể là một tư tế. "
Mạc Quan Sơn lặng lẽ suy nghĩ về những gì đã xảy ra suốt bao nhiêu năm qua. Cậu ta lớn lên, lớn lên trong sự dè chừng của những người xung quanh. Đôi tai của cậu ta phải bị che giấu, trẻ con có kinh sợ cậu ta, có miệt thị cậu ta. Người lớn luôn coi cậu ta là một quả bom nổ chậm. Nhưng Mạc Quan Sơn ngây thơ nghĩ, rằng những điều đó là bình thường. So với cuộc sống ở phòng thí nghiệm trước kia, đây đã là tốt hơn nhiều lắm.
Mạc Quan Sơn ngây thơ nghĩ rằng con người vẫn đối tốt với mình. Rằng họ tiêm đủ thứ linh tinh là tiêm phòng dại. Rằng họ rút máu để hiến cho những người cần. Rằng họ bắt cậu làm rất nhiều việc nặng chỉ để rèn luyện sức khoẻ.
Mạc Quan Sơn là một tư tế, nhưng đến tư cách vào phòng xưng tội cậu ta cũng chẳng có. Cậu ta lớn lên qua những bài giảng Kinh Thánh, thấm nhuần tư tưởng của chúa trời, nhưng lại chẳng phải con người.
Thật nực cười, một giống loài phi nhân loại lại nhân tính hơn con người đúng nghĩa.
" Báo thù cho những linh hồn mắc kẹt trong rừng cây, không thể trở về. "
Mạc Quan Sơn vẫn bước đi. Đã đi qua rất nhiều cây, nhưng không gặp nổi một con thú hoang nào, khiến cho Mạc Quan Sơn có ảo giác rằng hình như mình chẳng hề di chuyển. Xung quanh toàn là lá khiến cho cậu ta mơ hồ, sắc trời vốn sáng rõ dần trở nên tối đen, Mạc Quan Sơn mệt mỏi ngồi phịch trên mặt đất.
Nơi này quá tĩnh lặng, một tiếng lá xào xạc cũng không có. Không thú rừng, không rắn rết, chỉ có cây cối trùng trùng điệp điệp. Đi đường nửa ngày thấm mệt, hai mắt Mạc Quan Sơn nhoè đi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cái không gian yên ắng chết tiệt này. Nó làm cậu ta cảm thấy như bị điếc, hai tai nhọn hoắt vốn thính hơn rất nhiều so với nhân loại giờ đây thống khổ rung lên. Nơi này khiến cho con người bình thường có thể nghe được cả những tạp âm nhỏ nhất, huống chi là Mạc Quan Sơn với thính lực hơn người. Cảm giác nghe được từng âm thanh nhỏ rất kinh khủng, thậm chí Mạc Quan Sơn không dám di chuyển cả cơ thể mình, vì cậu ta nghe được từng chuyển động.
Một phút cũng là quá đủ đối với không gian cổ quái này, giờ thì Mạc Quan Sơn đã hiểu tại sao không ai có thể trở ra, bởi vì họ sẽ phát điên, phát điên vì sự yên lặng chết người, phát điên vì tai nghe quá rõ nhưng lại không có lấy nổi một thanh âm. Nó làm đầu óc họ cuống lên, đó là một sự tước đoạt giác quan trắng trợn! Ngay cả tiếng bụng sôi vì đói cũng bị Mạc Quan Sơn nghe được rõ mồn một, cậu ta rất bất ngờ và bối rối. Cậu ta có thể nghe và cảm nhận rõ được từng tiếng động nhỏ nhưng không thể xác định được chúng đến từ đâu....
Mình sẽ chết sao?
Tai ù đi, mắt cũng dần trở nên mờ ảo, cơ thể vì thiếu năng lượng trở nên trì trệ, Mạc Quan Sơn cảm thấy toàn thân muốn tê liệt, cậu muốn kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc. Không có nổi một sự sống nào ngoại trừ chính cậu, Mạc Quan Sơn, sản phẩm lai tạp đã dần chịu đựng đến cực hạn. Đây là một sự tra tấn, một sự bài món ý thức và nhận thức, khi ta rơi vào một vòng xoáy của sự mơ hồ vô tận. Những ảo giác bắt đầu xuất hiện, Mạc Quan Sơn nhìn thấy những gương mặt ghê rợn cổ quái của đám pháp sư, chúng mỉm cười với cậu, miệng chúng ngày càng rộng ngoác tới tận mang tai. Mạc Quan Sơn thấy những cái kim tiêm lạnh ngắt cắm vào cơ thể muốn rút đi máu cậu, rồi tiếng cười nhạo của đám trẻ con về một sinh vật khác biệt thuở còn tấm bé. Tất cả như một bộ phim quay chậm, không một âm thanh, một bộ phim không tiếng tra tấn một Mạc Quan Sơn nửa mê nửa tỉnh.
Một gương mặt non nớt đầy máu ập đến, Mạc Quan Sơn thấy vậy rú lên, lập tức lùi về sau chạy trốn. Cái đầu nguệch sang, trân trân nhìn Mạc Quan Sơn đang sợ hãi. Mạc Quan Sơn nhắm chặt mắt, tự nhủ hết thảy đều là ảo giác, rằng mình điên rồi, mình đã mơ hồ đến phát điên rồi.
Sẽ có những lúc cậu ta không thể chiến thắng bản năng, cậu ta sẽ trở nên khát máu.
Mạc Quan Sơn mất đi ý thức, cả người đờ đẫn đi theo Cha xứ đến phòng giam. Một đứa trẻ "bị nguyền rủa" đang co ro trong góc, đôi mắt to đỏ lên ngập nước.
Hôm ấy là đêm áp Các Thánh.
Ngày đi săn của Orge.
Là một bán Orge, Mạc Quan Sơn được di truyền hoàn mỹ những đặc tính nguyên thuỷ của một Orge, bao gồm thời gian đi săn. Nhưng cậu ta là một thí nghiệm bị lỗi, và vì vậy, Mạc Quan Sơn không hề ý thức được thời gian mình biến đổi. Khi bản năng tìm về, "Mạc Quan Sơn" không còn là tên nhóc tư tế thiện lương, nhưng cũng không hay biết gì về một "bản thân" khác.
- Cắn chết nó, uống máu nó, xé đầu nó ra như những gì các ngươi vẫn làm.
Giọng Cha xứ vang lên đều đều không có độ ấm.
Và giờ đây, khi tâm trí bị không gian này làm cho vặn vẹo, dòng thời gian đêm ngày như bị bóp méo, Mạc Quan Sơn lần đầu diện kiến những ký ức mà chính bản thân cậu ta chưa từng được biết. Chúng như chiếc hộp Pandora bị phong ấn, nay lại bị thô bạo mở ra, khiến cho mọi tai ương ập đến với thế gian.
Mạc Quan Sơn nhìn thấy những ảo ảnh phản chiếu ký ức của cậu ta, về một Mạc Quan Sơn "khác". Một Mạc Quan Sơn thường xuyên chạy đến cánh rừng này. Một Mạc Quan Sơn cắn nuốt những đứa trẻ xấu số bị kết án. Một bóng người... một bóng người đáng sợ uy nghiêm với lớp áo choàng đỏ thẫm. Mạc Quan Sơn chỉ có thể thấy hắn qua cặp chân dài thẳng tắp, cậu bị đạp xuống, bên cạnh là những cái đầu lìa khỏi xác chất đống, máu thịt lẫn lộn.
Dường như mọi thứ đã đến cực hạn, Mạc Quan Sơn không thể chịu nổi nữa, chính thức ngất đi.
- Yêu tinh nhỏ lại đến rồi sao? Lần này phải xé xác ai vậy? Thật đáng thương.
Năm người thợ săn cẩn trọng bước vào rừng.
Xung quanh yên tĩnh đến chết người, chúng đi loạng choạng không tới một phút thì đã không thể chịu nổi nữa, tất cả lâm vào ảo giác điên cuồng.
Hạ Thiên hứng thú nhìn hết thảy, nhìn chúng bò đến cổng toà lâu đài của hắn, gục ngã trước đám rêu xanh rì.
Có rất nhiều lời đồn về chủ nhân của lâu đài này, một kẻ bí ẩn, man rợ, khát máu. Rằng ai đến được đây cũng chết bất đắc kỳ tử. Rằng tất cả sẽ bị lộn ngược, bị cắm xuyên qua những cây cọc gỗ và gửi trả lại về làng.
Hết thảy đều thật thú vị và nực cười.
Hạ Thiên cười khúc khích, hắn đã ở đây thật lâu thật lâu, cũng vẫn luôn đói khát. Nhe hàm răng nanh dài nhọn hoắt, Hạ Thiên liếm môi.
Nhưng hắn là một tên quỷ hút máu chảnh choẹ. Mới không cần đói bậy ăn quàng.
Chúng vốn là những quý tộc hoàng gia xa xưa, và đương nhiên, chẳng có gì trên đời này là tự nhiên. Ma cà rồng vốn dĩ là kẻ thống trị, chỉ có điều chúng quá khôn ngoan, chúng trà trộn lẫn với con người đến mức không một ai biết là chúng có tồn tại. Chúng có ngoại hình đẹp mê hoặc, làn da trắng sứ ám xanh, đôi mắt đỏ đặc trưng và mái tóc đen huyền. Nhưng màu mắt có thể nguỵ trang, chút phép biến đổi không có gì khó với đám ma cà rồng thuần huyết. Chúng đã tồn tại lâu lắm lắm, đến mức chán oanh tạc và thống trị các triều đại loài người, lui về rừng sâu quy ẩn. Càng thuần huyết thì càng có thể tồn tại lâu mà không cần hút máu, cũng đòi hỏi nguồn máu càng chất lượng. Ma cà rồng vốn không phải là một giống loài cần số lượng đông đảo, chúng giống như Orge, một tên ma cà rồng đủ sức chống chọi tới hai đoàn quân, bởi vì chúng không những có sức mạnh cơ bắp mà còn có cả trí tuệ siêu việt.
Nhưng ma cà rồng không phải giống loài thích động chạm chân tay. Chúng không thèm dùng đến lợi thế về thể chất, bởi chúng thích chơi trò cân não mê hoặc lòng người. Ma cà rồng nữ đều trở thành nữ hoàng, và rồi chúng lén lút sinh ra những ma cà rồng con thuần chủng, để cho những thế hệ hoàng gia bị thay máu bằng ma cà rồng mà cũng không biết được người thân của mình không còn là nhân loại!
Hạ Thiên chính là một trong số đó. Hắn đã sống quá lâu đến mức chẳng nhớ nổi bản thân là như thế nào sinh ra, hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trưởng thành, sống trong một toà lâu đài hoang vu cô độc. Hạ Thiên tò mò với mọi thứ, thật trống trải, hắn thậm chí không cần ăn uống. Sống nhưng cũng như chết, một ngàn năm trôi qua vẫn luôn là như vậy, Hạ Thiên tự nằm trong một cái hộp bằng gỗ lim được sơn đen nhánh, bên trong lót nhung đỏ xa hoa. Hắn cứ nằm đó, nằm mãi, nằm cả một ngàn năm. Hai ngàn năm, ba ngàn năm, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, không có gì khác biệt. Xung quanh không một tiếng động, cũng chẳng có gì có thể gây ra tiếng động.
Ma cà rồng không có bóng. Cũng không có ảnh phản chiếu trước gương.
Trong lâu đài cũng có một vài cái gương, tuy chẳng biết là dùng cho ai, nhưng Hạ Thiên còn chẳng biết bản thân hắn có dáng vẻ gì. Hắn đi hay chạy đều không phát ra tiếng động, phảng phất như hắn còn chẳng hề tồn tại, như một linh hồn du đãng mắc kẹt trên thế gian, không biết khi nào mới được rời đi.
Có lẽ lý do cánh rừng kia cũng im ắng chết người như vậy, hẳn là vì ma cà rồng trồng nên chúng đi.
Nhưng rồi Hạ Thiên cũng dần suy yếu. Rồi sẽ đến một lúc, hắn cần máu khủng khiếp, điều đó không cần ai dạy, bởi đó là bản năng. Hạ Thiên biết dưới thung lũng kia có rất nhiều máu, và hắn thật sự cần thức ăn lắm rồi, hắn đã sống qua mấy thế kỷ kể từ lần tỉnh dậy cuối cùng.
Hạ Thiên đi ra khỏi cánh rừng, hắn mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm, giữa ngực cài một viên ngọc ruby lấp lánh. Xoa móng tay sắc nhọn, hắn phi đến thung lũng vào giữa đêm, trùng hợp thay, chính là đêm áp lễ Các Thánh.
Hạ Thiên cũng không biết mình nên hút máu ai, có lẽ là cứ cắn hết và giết hết bọn họ đi, dù sao ăn no biết đâu hắn sẽ buồn ngủ, và rồi lại ngủ mấy vạn năm. Thế nhưng lúc đó một chiếc xe ngựa ập đến, Hạ Thiên nấp sau cánh cửa, nghe thấy tiếng những kẻ pháp sư năm xưa phục vụ cho hoàng thất quen đến không thể quen hơn. Chúng vứt xuống một cái bọc nhỏ, cái bọc này gầy gò nhỏ thó, một cái đầu ló ra, lộ ra đôi tai nhọn hoắt. Bọc nhỏ đó nhìn thấy Hạ Thiên, hai mắt mở to, nhưng nó cũng không có thời gian nhìn hắn lâu, vì Cha xứ đã nhanh chóng dẫn nó đi.
Đó là ngày Mạc Quan Sơn được đưa đến nơi đây.
Hạ Thiên bám theo Cha xứ dẫn Mạc Quan Sơn vào một cái buồng hôi hám, Cha xứ không phát hiện ra sự xuất hiện của Hạ Thiên dù hắn cao hơn lão phải hai cái đầu. Hạ Thiên quá yên lặng, mà hắn vẫn luôn như vậy. Hắn nhìn thấy Mạc Quan Sơn mất đi ý thức, và rồi như được hồi sinh, cái cục nhỏ thó sợ sệt lúc nãy không thấy đâu, một con yêu tinh khát máu hiện nguyên hình trong đêm trăng. Cha xứ chỉ vào người đàn bà xấu số, một "phù thuỷ" xấu xa.
- Cắn chết mụ ta! Xé xác ả phù thuỷ đó, như những gì ngươi được dạy! Hãy cho ta thấy rằng ngươi hữu dụng hơn đám lửa thiêu, vì lửa chẳng nề hà gì với đám phù thuỷ thực sự!
Hạ Thiên cười khúc khích, trời ơi, dùng lửa đế giết phù thuỷ ư? Loài người thật ngây thơ.
Hắn nhìn Mạc Quan Sơn cắn xé người kia thô bạo, cảm thấy thú vị vô cùng, dù sao đây cũng là lần đầu hắn tiếp xúc với xã hội loài người sau rất nhiều năm ngủ say. Có thể trước đó hắn đã sống chung với con người—Hạ Thiên nhớ được hắn thuộc về hoàng gia, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm lắm rồi, hắn không nhớ nổi những chuyện xưa nữa. Cha xứ xong nhiệm vụ "huấn luyện" Mạc Quan Sơn thì lập tức bỏ đi, để lại con yêu tinh nằm trơ trọi trước đống thi thể nát bấy.
- Thật nhiều máu, nhưng ta lại chẳng thấy đói nữa.
Hạ Thiên nhìn đống máu vương vãi trên mặt đất, quyết định nhặt Mạc Quan Sơn lên, cắn phập vào cổ cậu.
Nếu phải giải thích máu người và máu yêu tinh có gì khác biệt, Hạ Thiên cũng chẳng thể nói được. Hắn đã rất lâu không có hút máu rồi, động tác có chút trúc trắc, thậm chí còn sơ suất mém đem Mạc Quan Sơn hút khô. Vốn dĩ hắn có thể làm thế, ma cà rồng vẫn luôn làm vậy, nhưng đột nhiên hắn không muốn ăn no ngủ kỹ nữa. Mạc Quan Sơn là một sinh vật thú vị, một sinh vật có đôi tai nhọn hắn chưa từng gặp qua, lại khát máu có phần giống hắn.
Dù hai sự khát máu này chẳng liên quan đếch gì tới nhau.
Hạ Thiên tha cho Mạc Quan Sơn một con đường sống.
Cứ mỗi năm đến đêm áp lễ Các Thánh, Cha xứ lại sai Mạc Quan Sơn mất ý thức giết chết các tù nhân, rồi Hạ Thiên sẽ tìm đến, mang Mạc Quan Sơn vào trong rừng. Mạc Quan Sơn sẽ quỳ phục dưới chân Hạ Thiên như một thú cưng, Hạ Thiên thậm chí còn làm một cái xích chó có tên hắn đeo cho Mạc Quan Sơn, nhưng rồi lại ngậm ngùi thu về khi Mạc Quan Sơn thiện lương tỉnh lại.
"Không thú vị, một "ngươi" khác chẳng có gì hơn loài người bình thường hết.
Hạ Thiên thả Mạc Quan Sơn về nhà thờ, đương nhiên là rút của cậu ta kha khá máu.
Năm người thợ săn cẩn trọng bước vào rừng.
Xung quanh yên tĩnh đến chết người, chúng đi loạng choạng không tới một phút thì đã không thể chịu nổi nữa, tất cả lâm vào ảo giác điên cuồng.
Hạ Thiên hứng thú nhìn hết thảy, nhìn chúng bò đến cổng toà lâu đài của hắn, gục ngã trước đám rêu xanh rì.
Mạc Quan Sơn xuất hiện, đương nhiên cậu ta chẳng có chút ý thức bản thân đang làm cái gì đâu, Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn hứng thú nhìn về phía hắn, rồi lập tức cắn xé đám thợ săn không thương tiếc. Khi chúng chết hẳn rồi còn ngẩng lên khoe với Hạ Thiên như một chiến lợi phẩm. Hạ Thiên mỉm cười, xuyên đám thợ săn xấu số vào cọc gỗ, xoa đầu một Mạc Quan Sơn chẳng khác gì con thú hoang.
Nếu phần "nhân tính" kia của ngươi biết được "ngươi", cậu ta sẽ cảm thấy gì nhỉ?
Hạ Thiên chép miệng. Thật đáng thương.
Bị loài người lợi dụng, dưỡng ra một vũ khí chém giết, lại không biết bản thân bị lợi dụng, tâm hồn thiện lương bị lừa gạt bởi chính mình.
Nếu cậu ta biết được một bản thân "khác" cũng là do loài người rèn giũa ra....
Hạ Thiên vốn không thích Mạc Quan Sơn, hắn chỉ hứng thú với một Mạc Quan Sơn khát máu kia. Nhưng rồi hắn trộm quan sát tư tế nhỏ, nhìn thấy được sự khác biệt ghê gớm giữa Mạc Quan Sơn và bản năng của chính cậu ta, nhìn thấy sự nhân tính trong Mạc Quan Sơn nhiều hơn hết thảy những kẻ đang được gọi là "nhân loại" kia.
Trở thành của ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi khỏi bản ngã của chính mình.
Khi Mạc Quan Sơn tỉnh dậy một lần nữa, cậu đã ở trong toà lâu đài xa hoa. Kiến trúc hoàng gia ập đến khiến cho Mạc Quan Sơn ngơ ngác, đây rốt cuộc là đâu, cậu chưa bao giờ thấy qua. Đầu cậu đang đau lắm lắm, bởi vì sự xuất hiện của một cuộn phim ký ức kinh khủng mà Mạc Quan Sơn không muốn tiếp nhận. Rồi người có áo choàng đỏ thẫm, trong đầu Mạc Quan Sơn hiện ra nụ cười tinh ranh của hắn với cặp răng nanh nhọn hoắt như chọc thủng mắt cậu. Mạc Quan Sơn chầm chậm nghĩ về hết thảy đã xảy ra, về Cha xứ, về phòng thí nghiệm, về những cỗ thi thể nát bấy do chính cậu cắn xé....
Một giọt nước mắt thống khổ lăn xuống.
Những kẻ đó toàn thân bị rút sạch máu, xác chết đông cứng như đá vôi, ánh mắt bàng hoàng không thể khép lại. Vuốt mắt cho những người xấu số, Mạc Quan Sơn cảm thấy căm phẫn, lông mày nhíu chặt.
Nhưng chính cậu là người đã giết họ. Họ không phải tù nhân, họ là những người vô tội, là Mạc Quan Sơn giết họ! Mạc Quan Sơn bật khóc, đầu đau như búa bổ, nước mắt liên tục trào ra, toàn thân run rẩy cực hạn.
" Ngươi vốn dĩ không phải là con người, tỉnh lại đi, ngươi không thể là một tư tế. "
Phải, cậu làm gì có tư cách? Cậu đã giết bọn họ, rồi chính cậu lại niệm an táng cho bọn họ, làm lễ cho bọn họ siêu thoát! Bọn chúng lừa cậu! Chúng đối xử với cậu như súc vật, như thả một con chó cắn chết một con mèo, rồi lại tiêm nhiễm vào đầu cậu những giáo lý tin người, những tư tưởng hoà bình. Chúng huấn luyện cậu trở thành thứ công vụ chém giết, lại lừa gạt không cho chính cậu biết sự thật! Tất cả những thù hận khiến cho Mạc Quan Sơn vốn đã rối bời càng thêm mất trí, cả hai "Mạc Quan Sơn" như hoà vào làm một, cậu ta gào lên một tiếng dữ tợn, bắt đầu đập phá trong lâu đài.
- Ôi trời, thật là hư đốn. Ta có dạy ngươi nổi khùng lên phá nhà ta như vậy sao?
Hạ Thiên cười khúc khích, túm lấy một Mạc Quan Sơn đang phát điên chỉ muốn chém giết như tóm một con mèo đang giận dữ. Chênh lệch thực lực của cả hai quá xa, một yêu chỉ vừa mới trưởng thành với một quỷ đã sống qua cả vạn năm. Mạc Quan Sơn bị dồn nén quá lâu, hết thảy phát tiết trên người Hạ Thiên, cắn, xé, cào cấu đều đủ cả. Hạ Thiên vốn tính mặc kệ, dù sao cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng bị làm loạn quá nhiều hắn cũng phát phiền! Hạ Thiên cắn phập vào cổ Mạc Quan Sơn, rút đi một lượng lớn máu, Mạc Quan Sơn đang hoá điên bỗng mềm xuống như một con búp bê vải, rồi lại mê man thiếp đi.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đang bị giày vò tinh thần, hắn chống cằm nhìn đến nhàm chán. Mạc Quan Sơn ngủ cũng hơi lâu, được rồi, đột ngột bị rút một đống máu như Hạ Thiên vừa làm, cho dù là yêu tinh cũng sống dở chết dở. Hạ Thiên không cần ăn uống, nhưng hắn biết Mạc Quan Sơn thì có, vì vậy hắn bắt đầu hoang mang, cho tên này ăn cái gì đây? Chẳng lẽ là thịt trẻ con?
Vì thế mấy hôm sau Mạc Quan Sơn trố mắt nhìn Hạ Thiên xách một đứa trẻ vứt vào mặt mình bảo "ăn đi".
Hạ Thiên vốn định giúp Mạc Quan Sơn trả thù hay gì đó, hắn định đi giết sạch dân làng, nhưng mà dân làng chết hết thì lấy đâu ra đồ ăn? Vì vậy ma cà rồng Hạ Thiên cũng y hệt như các ma cà rồng khác, hắn lựa chọn trà trộn, thâm nhập vào thế giới loài người vốn dễ như trở bàn tay.
Trong thôn xuất hiện một anh chàng đẹp trai với nụ cười mê hoặc, thi thoảng hắn lại đột ngột đến, dùng nhan sắc cướp bóc chút đồ ăn rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Có điều Cha xứ đã chết. Hắn chết rất thảm, thất khiếu chảy máu, cơ thể bị xé toạc không còn nguyên vẹn, thi thể còn bị xếp thành ký hiệu hồng quân vốn là thứ cấm.
- Tôi thật sự không thể ăn thịt trẻ con đâu!! Đừng mang chúng về nữa, anh đã mang về tận ba đứa trẻ rồi! Bộ anh thật sự nghĩ tôi sẽ... xé xác chúng?!
Mạc Quan Sơn nói đến đây có chút nghèn nghẹn, được rồi, quả thật cậu có từng xé xác chúng.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn cười cười, cũng không phản bác. Gần đây khi vào làng hắn nhìn thấy loài người giao phối, cảm thấy rất thú vị, cũng muốn thử cảm giác đấy là như thế nào? Vì vậy Mạc Quan Sơn xấu số bị Hạ Thiên dắt đi bắt xem cảnh giường chiếu của một đôi phu thê, bọn họ quả nhiên cũng quá kịch liệt đi, lăn lộn tới gãy cả giường. Mạc Quan Sơn nhìn đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì đây nào có phải đôi phu thê nào, đây là Cha xứ mới lên thay Cha xứ cũ mà.
- Không thể học theo cái này đâu, con người tởm lắm, chúng ta không thể học theo tập tục của họ!!
Mạc Quan Sơn kẻ-bị-con-người-lừa-gạt lập tức kêu lên, hơn nữa cái sự trái đạo đức này cậu ta vẫn chưa có quên, Cha xứ làm gì được phép làm chuyện giường chiếu!
- Ngươi nói dối, nhìn đi, đây là cái gì?
Mạc Quan Sơn xấu hổ đỏ lên, bộ phận trọng yếu bị nắm rồi, nhưng vẫn cố hết sức thông não tên ma cà rồng cổ đại này:
- Không thể, chúng ta không thể làm, loại chuyện này dành cho hai kẻ yêu nhau, anh có hiểu không! Chính là tình yêu, tình yêu mà mấy anh khinh bỉ ấy!!
Ma cà rồng sẽ không yêu đương.
Chúng là giống loài có được hết thảy, giỏi nhất là mê hoặc người khác, đương nhiên sẽ khinh thường cái gọi là tình yêu. Có một luật bất thành văn trong giới ma cà rồng chính là chúng sẽ không yêu đương, hay nói đúng hơn, chúng không biết yêu. Yêu là một khái niệm mà không một con ma cà rồng nào biết, hoặc đáng lẽ ra yêu tinh cũng sẽ không biết, nhưng Mạc Quan Sơn là một sản phẩm lai tạp, dù sao cũng sống cùng với con người ngần ấy năm, cậu ta biết tình yêu là gì, thậm chí cũng biết yêu.
Yêu phải kẻ đang làm cậu ta cứng lên.
Nhưng kẻ đó không biết yêu, và sẽ mãi không biết yêu.
Hiểu sâu sắc cảm giác bị lừa gạt, Mạc Quan Sơn không đời nào muốn gạt người mình yêu, người đã cứu mình ra khỏi hết thảy, khỏi cái vòng lặp bị lợi dụng không lối thoát. Mạc Quan Sơn không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu ngày đó Hạ Thiên không mang mình đi, bởi vì thí nghiệm của đám pháp sư đã thành công, chúng đã hoàn toàn bức ra được một Mạc Quan Sơn khát máu.
Hạ Thiên là một kẻ vô tâm, hắn sẽ ngàn vạn lần không biết được những hành động nhỏ của hắn có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào, như là vân vê đôi tai nhọn mà Mạc Quan Sơn phải dùng cả đời để giấu đi. Như là dành rất nhiều công sức đi tìm "đồ ăn" cho Mạc Quan Sơn, trấn áp hắn khi bản năng của hắn lại hoá điên.
Hạ Thiên sẽ tạo ra tiếng động cho Mạc Quan Sơn hết sợ hãi sự tĩnh lặng bằng cách búng hắn, như đùa giỡn trêu ghẹo, nhưng Mạc Quan Sơn hiểu, trái tim của mình cứ mềm mại ra theo từng ngày sớm tối ở chung, còn trái tim Hạ Thiên sẽ vĩnh viễn như vậy, hắn không có một chút ý thức nào về tình yêu, về quan tâm, về sự lý giải cho tất cả mọi hành động của hắn.
Hạ Thiên sẽ máy móc học theo những cử chỉ của con người chỉ vì hắn cảm thấy thú vị, hắn sẽ hôn hôn Mạc Quan Sơn, sẽ âu yếm Mạc Quan Sơn dù hắn không hiểu và cũng không cần hiểu ý nghĩa đằng sau những hành động đó.
Đối với Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn là một sự tồn tại thú vị trong thế giới của hắn, nhưng nó có gì khác với những người khác hay không, hắn căn bản không biết. Hắn cũng không cần "người khác" để chứng minh, hắn thoả mãn với thế giới cô độc chỉ có hắn và Mạc Quan Sơn.
- Thật sự không thể!! Hạ Thiên, chúng ta thật sự không thể làm mà!!!
- Ngươi đã nằm trong chỗ ngủ yêu thích của ta, ngươi ngủ với ta là hợp lý.
Phải. Cái quan tài đó, ờ, họ đang đè nhau trong cái đó đó.
Mạc Quan Sơn thật hết cách với Hạ Thiên, tên này rõ ràng không biết gì về tình yêu, nhưng kỹ năng ve vãn phải nói là hàng thượng đẳng, hắn chỉ động tay động chân một chút Mạc Quan Sơn đã muốn nhũn ra, nhưng cậu vẫn còn chút lý trí từ chối cùng Hạ Thiên thoả mãn dục vọng.
Bởi vì Mạc Quan Sơn quá yêu Hạ Thiên, Hạ Thiên là một sự tồn tại hoàn mỹ, không thể bị thứ tạp chủng như cậu vấy bẩn.
- Ngươi có biết câu "tò mò sẽ đập chết mèo" không? Rốt cuộc làm tình có gì hay ho, ngươi cho ta thử một lần chẳng phải được rồi sao? Ngươi càng cấm đoán ta càng hứng thú, ngược lại chúng ta cứ làm đi, làm xong biết đâu ta không còn tò mò nữa?
Hạ Thiên bĩu môi, nhìn Mạc Quan Sơn nhũn ra như một bãi nước đang bị hắn đè dưới thân. Cái quan tài này thật sự rất lớn, bởi Hạ Thiên vừa cao vừa đô, hắn đương nhiên cần một chỗ nằm thoải mái. Mạc Quan Sơn chỉ cảm thấy có chút ớn lạnh, dù sao cậu cũng từng sống với con người, bị nằm trong một cái quan tài cũng sẽ có cảm giác sợ hãi....
- Anh đến làng nhiều như vậy, sao không thử làm với ai đó?
Mạc Quan Sơn nói ra câu này rồi nghẹn họng, cậu ta tự biết mình vừa làm gì đó sai quá sai. Trái tim thắt một cái, thực ra ngay cả Mạc Quan Sơn cũng không dám tưởng tượng, nếu Hạ Thiên ngủ với người nào đó cậu sẽ đau thanh cái dạng gì. Mạc Quan Sơn lỡ lời im bặt, lén lút dời mắt khỏi vòm ngực cường tráng dưới lớp trang phục diêm dúa lỏng lẻo kia.
Hạ Thiên vẫn giữ lối ăn mặc của quý tộc xưa, hào hoa phong nhã, những chiếc áo trắng xẻ cổ sâu phô ra cơ thể hoàn mỹ của hắn. Nước da trắng mê người ẩn chứa sức mạnh nguyên thuỷ của ma cà rồng, đồng thời cũng có một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Hạ Thiên liếm môi nhe ra hàm răng nanh cười nhạo:
- Nhưng ngươi dạy ta, loại chuyện này phải làm với tình yêu.
Nói rồi hắn thong thả cởi từng cúc áo của Mạc Quan Sơn, thoáng cái yêu tinh đã bị lột sạch không một mảnh vải.
- Ngươi hình như chịu làm với ta, vậy ngươi yêu ta sao?
Mạc Quan Sơn run run, không thể phản bác.
Hạ Thiên hôn lên làn da của Mạc Quan Sơn, tinh tế gặm ra từng dấu hôn, hắn cười khúc khích như đang nhấm nháp một món kẹo, dù có lẽ vị giác của ma cà rồng chẳng cảm nhận được mùi vị gì ngoài mùi máu tươi nồng ẩn dưới lớp da này. Mạc Quan Sơn khẽ run rẩy, yết hầu bị hàm răng nhọn vê đến tê dại, Hạ Thiên khom lưng ghé vào đôi tai nhọn mẫn cảm thủ thỉ:
- Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi là một cái bọc nhỏ xíu, lại còn gầy đét.
Hai điểm trước ngực bị véo, eo bị mơn trớn đến khó nhịn.
- Lần thứ hai ta gặp ngươi, ngươi cũng chẳng lớn hơn là bao. Ta đã tìm hiểu về đồng loại của ngươi, chúng đều rất to lớn! Có phải vì ngươi không chịu ăn thịt người nên mới không lớn nổi không?
Mạc Quan Sơn cố gắng nín nhịn khoái cảm đầu vú bị liếm hút, khóc nấc lên:
- Không phải đâu....!
- Ngươi lại nói dối, không biết chừng nếu người không kén ăn, chỗ này sẽ lớn lớn một chút, mềm mềm giống nhân loại vậy.
Hạ Thiên liếm khe rãnh vú phẳng lì, cố gắng nắn bóp khuôn ngực của Mạc Quan Sơn, nhưng chẳng thể véo ra chút thịt nào, hắn ngắt nhéo hai điểm anh đào như trừng phạt.
- Anh đừng có nhéo nữa, thật sự chúng không thể lớn hơn được đâu!!!
- Phải không? Hôm qua ta lại xem con người giao phối, tên đàn ông nhân loại nói với bạn tình của hắn rằng xoa nhiều nơi này sẽ lớn lên~
- Thật sự sẽ không...!
Hai vú bị chơi đùa sũng nước, phía dưới đã không kìm chế nổi mà ngẩng cao đầu, nhưng Hạ Thiên không hề chạm vào chúng. Mạc Quan Sơn vặn vẹo, cậu vừa muốn ưỡn lên mong Hạ Thiên chú ý tới nó, đầu khấc đã bắt đầu chảy ra nước trong suốt rồi, ướt đến cả lớp vải nhung lót đỏ thẫm dưới thân. Hạ Thiên lại từ tốn như xé mở một gói quà, hắn nhìn Mạc Quan Sơn dâm đãng rên rỉ nhè nhẹ. Hạ Thiên xoa xoa đôi tai nhọn, Mạc Quan Sơn giật bắn lên một cái, quy đầu giật giật phun ra tinh dịch trắng đục. Mạc Quan Sơn xấu hổ vô cùng, cảm thấy mặt mũi có thể vứt đi hết được rồi, cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân, muốn thứ đồ chết tiệt kia mau mềm xuống. Hạ Thiên vẫn chưa chán ve vãn, hắn lại ghé tai Mạc Quan Sơn thổi khí, tay tách hai chân của cậu ta gác lên vai.
- Ngươi biết không? Ta cũng đoán là chỉ có phụ nữ mới có thịt vú mềm mềm.
Hạ Thiên hôn lên phần đùi trong của Mạc Quan Sơn, đổi lại cái run nhè nhẹ.
- Ta thậm chí biết ngươi là đàn ông, nên ta đang hoang mang không biết nên đâm vào chỗ nào đây.
Hạ Thiên móc ra thứ đồ chơi của mình, nó còn chưa thèm cứng lên, nhưng đã trông rất dữ tợn. Mạc Quan Sơn nhìn kích thước đó, nuốt ực một cái không biết là khiếp sợ hay mong chờ.
Người mình thích đang chạm vào mình...
- Ngươi hỏi tại sao ta không đi tìm người khác? Ta cũng chẳng biết luôn, ta cũng được bọn họ rủ rê nhiều đấy, nhưng hình như thứ đồ chơi của ta không cứng lên.
Hạ Thiên bỗng làm ra một vẻ mặt mếu máo tức cười, làm Mạc Quan Sơn chút nữa cười theo, vì Hạ Thiên không hiểu, nhưng cậu thì hiểu đấy. Mạc Quan Sơn phải kìm nén, được rồi, cậu mới không muốn phá huỷ tự tôn nam tính của người mình yêu đâu, dù có lẽ Hạ Thiên cũng chẳng hiểu đấy là gì.
- Ta biết ngươi nghĩ gì, ta có cứng lên đấy, nhưng ta không nghĩ làm cùng với người khác. Khi phụ nữ xoa xoa nó, nó sẽ cứng lên.
Hạ Thiên lấy tay Mạc Quan Sơn chạm vào tính khí của hắn, xoa nửa ngày, quả thật đứng lên...
Trước khi cứng lên đã rất lớn, sau khi cứng lên.... Mạc Quan Sơn có xúc động muốn chạy trốn, tuy cậu cũng không biết thứ này sẽ đi vào chỗ nào trên cơ thể, nhưng nó thật sự quá lớn, gân xanh dữ tợn tương phản với màu sắc nhạt trên thân, chứng tỏ đối phương chưa bao giờ làm loại chuyện này.
- Họ muốn ngồi lên thứ này của ta, nhưng mà ta không cho, ta nghĩ cho ngươi ngồi.
Mạc Quan Sơn xấu hổ, thật không hiểu logic của Hạ Thiên đến từ đâu nữa, nhưng sâu trong trái tim của cậu như có một đám pháo bông đang inh ỏi nổ ra, cậu biết Hạ Thiên cũng không hiểu hắn đang nói gì đâu, nhưng cậu hiểu.
Rằng Hạ Thiên sẽ không làm tình với người khác.
Rằng hắn ta muốn làm Mạc Quan Sơn.
- Vì... vì cái gì?
Mạc Quan Sơn hỏi xong cảm thấy ấu trĩ. Cậu trông chờ gì vào một kẻ vĩnh viễn không hiểu tình yêu cơ chứ?
- Không vì cái gì.
Câu trả lời không ngoài dự đoán. Hạ Thiên lại hôn lên, xoa xoa Mạc Quan Sơn đến nước ướt dầm dề, chơi đùa hai đầu vú đã trở nên hồng thấu.
- Ta đang chơi đùa núm vú của ngươi. Ngươi thích sao?
Hạ Thiên hứng thú nhìn Mạc Quan Sơn mi mắt khép hờ, tay trái luồn xuống nắm lấy tiểu Mạc cứng ngắc.
- Hay ngươi thích ta chơi đùa dương vật của ngươi? Nhưng ta không xoa nó mà nó cũng cứng lên, ngươi thật là dâm đãng.
Hạ Thiên lại tách hai chân Mạc Quan Sơn, được rồi hắn là một quỷ hút máu ngủ lâu, chẳng có kiến thức gì về cuộc sống hết.
Hắn biết hắn phải cắm thứ đồ của mình vào đâu đó, nhưng mà hắn không nhìn thấy nha, thật là bực bội. Hạ Thiên hơi nâng mông Mạc Quan Sơn lên cao, cuối cùng cũng tìm ra được một cái động.
- Không thể!! Không thể cắm vào nơi đó đâu!!! Nó là nơi để bài tiết, không được!!!
Hạ Thiên mặc kệ Mạc Quan Sơn đang giãy dụa, khó khăn lắm hắn mới khám phá ra chỗ này đó? Đừng có đùa, làm sao Hạ Thiên bỏ qua được điều mới mẻ mình vừa học chứ.
Vì thế hắn muốn duỗi một ngón tay vào như những gì hắn thấy đám đàn ông hay làm, nhưng rồi lại phát hiện ra một vấn đề.
Móng tay hắn dài quá.
- ....
- .....
Đến lúc này Mạc Quan Sơn thật sự không chịu nổi, cậu cười phá lên, không khí tình sắc hương diễm bay sạch. Hạ Thiên cũng không xấu hổ, hắn còn chẳng biết xấu hổ là gì đâu, nghiêng nghiêng đầu nhìn Mạc Quan Sơn ý tứ bảo cậu mau giải thích. Dương vật của hắn vẫn đang cứng ngắc, Hạ Thiên lại không chút hiểu biết về phương diện này, Mạc Quan Sơn cảm thấy tội lỗi mà duỗi tay nắm lấy đồ vật của hắn.
- Tôi dùng tay giúp anh.
- Không muốn.
Hạ Thiên bĩu môi, cũng không ngăn cản Mạc Quan Sơn xoa nắn, thứ đó lớn đến mức cậu phải cầm bằng hai tay, Mạc Quan Sơn dùng chút kỹ xảo trúc trắc, được rồi, cậu có thủ dâm đó. Đây là một hành vi rất rất bình thường, tay phải luôn là bạn thân, bạn thân nhất!
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đang dỗi hờn, đánh bạo dùng miệng hôn lấy quy đầu to lớn. Hạ Thiên sửng sốt một chút, phải ha, miệng cũng là một cái lỗ, nhưng Hạ Thiên chưa bao giờ thấy ai được phục vụ bằng cái này đâu. Vì vậy một Hạ Thiên ham-học-hỏi và một yêu tinh Mạc xấu hổ gần chết như học lớp tình dục vỡ lòng. Đâm lao đành phải theo lao, Mạc Quan Sơn cố gắng mút nhưng cự vật quá lớn, chỉ đi vào một chút đã đâm đến tận cổ họng bên trong, sâu đến mức Hạ Thiên bắt đầu cảm nhận được thoải mái còn Mạc Quan Sơn thì thống khổ. Lần đầu khẩu giao, Mạc Quan Sơn cũng chẳng biết phải làm gì, Hạ Thiên thì gần như là hứng thú quan sát. Cậu không nuốt nổi dương vật lớn, bèn đổi sang liếm mút, cố gắng liếm láp lấy lòng như mèo con, hai tay mơn trớn cả tinh hoàn thô nặng. Mà Hạ Thiên cũng nhận ra Mạc Quan Sơn khó chịu, hắn dù đang khá sướng bèn kéo Mạc Quan Sơn nhấc lên, đổi cho cậu ngồi trên người mình.
Mạc Quan Sơn bị xoay một vòng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay bị Hạ Thiên lôi kéo đi chạm vào cửa sau của chính mình.
- Ta có móng tay, nhưng ngươi không có nha.
- Nhất... nhất định phải cắm vào đó sao?
Mạc Quan Sơn mếu rồi, thứ đồ này lớn như vậy, cửa hậu bài tiết lại chật hẹp, nó sẽ lập tức rách ra mất. Hạ Thiên nghiêng nghiêng đầu, không cho là đúng:
- Nhưng miệng ngươi cũng không thoải mái, cổ họng của ngươi sẽ khó chịu. Nhỡ ta đâm hỏng cổ họng ngươi, ngươi không phải sẽ bị câm sao?
Nhưng nếu anh đâm hỏng mông tôi thì tôi sẽ không thể bài tiết đó!!!
Mạc Quan Sơn khóc không ra nước mắt, bị Hạ Thiên hết dụ rồi ép bản thân tự dùng ngón tay đâm vào lỗ đít của mình, cảm giác xấu hổ nhục nhã khiến cậu không cách nào ngẩng đầu. Ngón tay Mạc Quan Sơn cũng không thô như tay Hạ Thiên, cắm ba ngón mà chỗ đó chỉ rộng ra một chút xíu. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nhìn chòng chọc tay bản thân, tự nhủ thôi móng tay sẽ mọc lại thôi, hắn tự bẻ gãy móng tay, không kiên nhẫn chen thêm hai ngón nữa.
Bàn tay của Hạ Thiên vốn lớn hơn Mạc Quan Sơn, ngón tay cũng thô dài hơn, đâm vào trực tiếp đỉnh đến điểm dâm. Đột ngột bị tập kích khiến Mạc Quan Sơn rơi tay ra, Hạ Thiên thuận thế cắm ngón tay của hắn vào trong khuấy đảo. Mạc Quan Sơn cũng không có kinh nghiệm, tự mình khuếch trương quả thật không có chút khoái cảm nào, lại còn xấu hổ muốn chết. Trái ngược lại Hạ Thiên như không thầy cũng thạo, hắn quan sát phản ứng của Mạc Quan Sơn mà móc ngoáy, âm thầm ghi nhớ những vị trí khiến cho Mạc Quan Sơn rên rỉ như muỗi kêu.
Bên trong ấm nóng như cảm giác hút máu vậy, Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy hưng phấn, hắn nhanh chóng thay thế ngón tay bằng dương vật lớn đã chờ đợi quá lâu. Quá trình đi vào thật sự gian nan, dù sao chỗ đó của Hạ Thiên cũng quá khổ, nhưng cuối cùng cả cây cũng thuận lợi đi vào, hại Mạc Quan Sơn cảm thấy trướng kinh khủng khiếp. Bên trong cắm một cây hàng ngoại cỡ, bên ngoài bị Hạ Thiên hết liếm đến cắn vùng tai mẫn cảm, chẳng mấy chốc mà Mạc Quan Sơn bị va chạm đến bắn ra, bắn lung tung lên cơ bụng xinh đẹp của Hạ Thiên.
- Ngươi tiết cũng nhanh quá đi? Nãy giờ đã ba bốn lần rồi đó?
Mạc Quan Sơn bực bội cắn Hạ Thiên, vô thức kẹp một cái khiến Hạ Thiên máu nóng bốc lên, hắn lại cong eo đâm đâm, khiến Mạc Quan Sơn ê a sung sướng. Lỗ đít bị dương vật lớn phành phạch nắc vào, cả cơ thể Mạc Quan Sơn đong đưa, chất lỏng bên trong bắt đầu trở nên trơn trượt, Hạ Thiên lại hứng trí bừng bừng mà tiến vào càng sâu.
Thú thật là Hạ Thiên vẫn chưa hiểu loại chuyện này có gì vui vẻ lắm, nhưng phản ứng ngày một mất khống chế của Mạc Quan Sơn khiến hắn hưng phấn, khi hắn ra vào cậu sẽ cong người rên rỉ, Mạc Quan Sơn thiện lương và Mạc Quan Sơn khát máu dần trùng lặp vào nhau, cậu ta sẽ cắn Hạ Thiên, hai người thô bạo hôn nhau, phía dưới không ngừng di chuyển. Hạ Thiên tách hai chân Mạc Quan Sơn quan sát quy đầu thô bự biến mất rồi lại trở ra, lỗ nhỏ dâm đãng co rút kẹp hắn sung sướng, thân cặc sưng lên phủ đầy dâm dịch ướt đẫm.
- Bên trong này có một nơi, mỗi khi ta đâm vào đó ngươi lại khóc lên.
Nói rồi Hạ Thiên thật sự đỉnh vào đó, không ngừng thúc và chỗ mà hắn đã mò mẫm ra, Mạc Quan Sơn cũng thật sự khóc lên, sướng đến từng ngón tay đều cảm nhận được khoái cảm, lại như bị dằn vặt chưa đến cao trào. Mạc Quan Sơn bấu lấy Hạ Thiên, lung tung cắn hắn, thật sự quá lớn, quá tê dại, khoái cảm kinh khủng này khiến Mạc Quan Sơn cũng muốn hỏng rồi, Mạc Quan Sơn cọ cọ cơ bụng Hạ Thiên lại muốn bắn. Hạ Thiên bật cười, lấy ngón tay chẹn lại mã mắt đã đến bờ vực của sự bùng nổ, bình tĩnh khai phá triệt để nên trong dâm động của Mạc Quan Sơn. Hắn còn chưa thấy thoải mái đâu, chút khoái cảm nhỏ nhoi này đối với ma cà rồng vẫn chưa là gì cả.
Vì vậy Hạ Thiên đòi hỏi thật nhiều, thật nhiều.
Cho tới khi hắn bắt đầu sảng khoái mà thô bạo bắn tinh, Mạc Quan Sơn đã mệt đến độ muốn ngất đi. Dương vật nhỏ đã bị bóc lột tới mức không còn gì để ra nữa, nhưng quỷ Hạ Thiên mới chỉ vừa nếm được trái ngọt, hắn cắn cổ Mạc Quan Sơn hút một chút máu, rồi lại đỡ con cặc béo mập giã vào lỗ nhỏ mềm mụp vừa mới bị khai bao.
Quả nhiên làm tình là một chuyện thoải mái chết đi được, giờ thì hắn hiểu rồi.
Truyền thuyết kể rằng sâu trong cánh rừng kia có một lâu đài cổ.
Trong lâu đài cổ có hai tên hoang dâm vô độ hàng ngày làm tình khắp mọi ngóc ngách, thậm chí cả trong rừng, đơn giản là vì Hạ Thiên nghiện rồi.
Cánh rừng vốn âm u không tiếng động giờ đây văng vẳng tiếng vang nhóp nhép, Mạc Quan Sơn chỉ muốn chui đầu xuống đất, ai bảo là làm một lần cho biết rồi sẽ chán vậy?! Tên quỷ hút máu chết tiệt kia từ ngày đó triệt để hắc hoá, bất cứ thời cơ nào cũng đè cậu ra làm làm làm, đặc biệt khi đến áp lễ Các Thánh hắn sẽ lấy cớ làm tình càng nhiều, nói là cùng nhau thanh tẩy linh hồn! Có cái rắm! Chỉ có cái mông bị xoa nhẹ sẽ chảy nước, dương vật lớn khủng bố thao làm, và một vài người xấu số bị ngỏm củ tỏi vì dám bén mảng vào rừng phá hỏng chuyện riêng tư.
Loài người ngu ngốc gì đó tạm không bàn đến đi, bởi vì cuộc sống của yêu tinh Mạc Quan Sơn đã hoàn toàn thuộc về chủ nhân toà lâu đài bí ẩn rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top