EVENT 24H ĐEN CAM-25/8/2022

Context:

Hạ thiên là minh tinh có background xã hội đen chống lưng, người muốn lăn giường cùng rất nhiều. Mạc quan sơn làm quản lý ngoan ngoãn, hai người sống chung. Một ngày đi đóng phim mạc quan sơn uống thay hạ thiên li thuốc kích dục xong bị lạc trong rừng, hạ thiên bị chuốc rượu say không biết. Mạc quan sơn phát sốt phải đi bệnh viện, hạ thiên sa thải mạc quan sơn, mạc quan sơn đau khổ —nhưng thực ra chỉ là để chăm sóc mạc quan sơn kỹ càng hơn. Xong hạ thiên có quản lý mới, đứa này thích hạ thiên nhưng bị từ chối thì ngoan ngoãn k có ngu ngốc theo đuổi nữa. Một lần dm quên mẹ là tại sao rồi à mạc quan sơn không biết hạ thiên có quản lý mới, sau khi biết thì đau khổ nghĩ là mình bị vứt bỏ nên cá chết lưới rách xông vào phòng hạ thiên tỏ tình, hạ thiên sướng wa đè là lun bùm búm bum

Một lần quản lý kia của hạ thiên tới nhà hạ thiên làm đầy tủ lạnh thì thấy hạ thiên đang ứm ừm với mạc quan sơn =)))) khóc lóc xin nghỉ việc vì tổn thương =))))

Ừm xong mạc quan sơn quay lại làm quản lý cho hạ thiên, công ty k biết hai người chim chuột với nhau =))) nhưng một quản lý thì phải quản ít nhất vài nghệ sĩ chứ k phải 1 người, công ty bắt mạc quan sơn quản thêm vài ng khác =)))))

Hạ thiên tức quá công khai mối quan hệ hai người xong rút khỏi giới giải trí luôn =)))
—————-
Update:

Ồ wao bây h mới đọc lại đám bên trên, quả nhiên là tôi phong cách kể chuyện khi đang hăng thì bị mất comment trên facebook =)))))))

Hứng lên nên sẽ type một đoạn theo plot trên, không có hứng pỏn lắm chắc văn bình thường.

MÀ AI BIẾT ĐƯỢC TÔI SẼ MUỐN GÌ TRONG KHI VIẾT CƠ CHỨ

Ok viết được một chút ngoi lên warning là giống như mấy chap gần đây dạo này tôi lên cơn nên không có gì nhẹ nhàng đáng yêu hết. Rồi tôi tự hỏi khi nào khả năng ỉa ra những thứ đáng yêu quay lại với tôi? Tôi cũng không biết.

Ok có lăn giường. Viết một hồi thì tôi lại có hứng cho chúng nó lăn giường.

À chốt đơn là đoạn dưới này sẽ là đoạn đầu của cốt truyện kia nhé hê. Nma thời điểm này hai đứa chưa có tình yêu, đúng hơn là chưa thích nhau mà hoàn toàn là vì nhu cầu thôi. Nhu cầu của Hạ Thiên còn Mạc Quan Sơn cam chịu =))) Đương nhiên là chúng nó cũng phải vừa ý nhau vì Hạ Thiên cũng không phải loại cưỡng ép nma kiểu cả hai đều coi đây là một hình thức trao đổi kiểu fwb ý chứ k phải là yêu nhau xong lăn giường.

Vốn lúc viết ra cái plot k biết từ thế kỷ nào bên trên trong đầu tôi bóp méo hình tượng của Mạc Quan Sơn thành dạng ngoan ngoãn một chút, nhưng mấy cái fanart gần đây của má old làm tôi không nỡ làm thế với Mạc Quan Sơn, nó dã như thế cơ mà, làm sao cam chịu trở thành mèo được. Nên tôi khi viết ra những dòng dưới đã xây dựng lại một Mạc Quan Sơn cũng cam chịu đấy, nhưng là kiểu "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", "mưu cầu vì lợi ích", và cũng sẵn sàng trải đời, nch là đàn ông hơn, tuỳ hứng hơn. Nma điểm sáng trong cái plot này vẫn là Mạc Quan Sơn sẽ là người tỏ tình trước, còn chap nào viết cái đấy thì chịu đi ngủ bye khò khò
————————————————————————

Lịch trình debut có chút gian nan, khi một loạt các minh tinh lần lượt dính vào lùm xùm không đáng có. Không rõ do họ lỡ đụng chạm phải ông lớn hay bà lớn nào không, mấy ngày nay showbiz như một ổ gà bay chó sủa.

Có lẽ khi tất cả đều trở thành nô lệ của một đế chế tiền tài và sắc dục, chẳng còn thứ gì đủ để kiềm hãm những con người ngoài kia bao bọc bản thân trong từng lớp kén. Những lớp da dày đặc, được tô vẽ tinh xảo, mịn màng không tì vết.

Đó chính là hình tượng.

Là mặt nạ.

Hơn cả thế, đó là sự biểu trưng cho địa vị và góp phần củng cố cả quyền lực.

Đó là một căn penthouse cao cấp với mặt kính được ốp sát đất tới tận trần cao, tràn đầy ánh sáng.

Và sự trống trải.

Hạ Thiên bật dậy, soi gương rồi mặc lên bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn.

Trợ lý của hắn đang sốt ruột ở ngoài cửa. Sắp đến giờ tham gia sự kiện mà Hạ Thiên vẫn chưa ngủ dậy? Rốt cuộc có cho nhau sống không đây?

Mình quả là đen đủi khi dẫm phải củ khoai lang phỏng tay nay mà.

Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, nhưng với tư cách là một trợ lý hơi bù nhìn một chút, hắn không có quyền phát ngôn hay oán thán.

Tiếng đèn flash. Tách! Máy ảnh đã trong tư thế sẵn sàng. Chụp! Tiếp tục, những ánh sáng chói mắt, âm thanh ồn ã, micro và cả máy quay.

Tấm thảm trải dài đến vinh quang, đỏ rực.

Hạ Thiên bước xuống xe, đón lấy mọi ánh nhìn tán dương của mọi người, sải đôi chân dài thẳng tắp bước về phía trước.

Trợ lý của hắn vội vàng lui về phía sau, chen lấn qua dòng người để tìm thấy lối đi của nhân viên. Hạ Thiên đánh mắt về phía đó một chút, nở nụ cười thương hiệu trước ống kính. Hắn thực chất không cần phải làm gì nhiều, ở đây phóng viên không dám tuỳ tiện hỏi hắn, dù hắn chỉ là một tên diễn viên mới được ra mắt.

Thời gian debut thật sự gian nan. Hạ nhị thiếu gia đùng cái đòi vào giới giải trí làm người ta đau đầu. Đương nhiên là Hạ Thiên chẳng quan tâm, hắn thích thì hắn làm, hoặc chỉ đơn giản đó là hành vi chống đối việc tiếp quản sản nghiệp của gia tộc mà thôi.

Hơn cả thế, lý lịch của Hạ Thiên không được sạch sẽ cho lắm.

Hắn không những là trùm trường, là đại ca, mà còn nhúng tay vào kha khá những cuộc ẩu đả quy mô lớn. Dù sao hắn là người lớn lên trong hắc đạo, dẫu hắn căm ghét việc làm của gia tộc, không có nghĩa là bản thân hắn thuần trắng không dính chút bụi bẩn. Như ý hắn thì hắn chỉ là lười dính đến vũ khí và thuốc phiện mà thôi.

Tẩy trắng cho Hạ Thiên thực ra chẳng khó đến thế, chỉ là, Hạ Trình không thật sự muốn hắn lao vào giới giải trí để khuấy cái bãi nước đục đấy lên làm gì. Hạ Thiên tính tình tuỳ hứng bạo lực, hắn thật sự sẽ cam lòng "giữ hình tượng" sao? Hạ Trình lầm bầm.

Có cái cục cứt mà thằng em hắn làm được minh tinh nổi tiếng sau một năm.

Nhưng với tư cách là một người anh trai cưng-chiều-em-đến-sa-đoạ, hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho Hạ Thiên thích chơi gì thì chơi.

Mạc Quan Sơn vốn là Hạ Trình chọn cho Hạ Thiên. Trợ lý ấy mà, tốt nhất là người nào không có một chút bối cảnh, khó khăn càng tốt, dễ chèn ép và ra điều kiện. Hơn nữa Mạc Quan Sơn cũng từng lăn lộn qua lại với đám du côn, may ra sẽ chịu được phần nào tính cách hung hăng của Hạ Thiên.

Hạ Trình dự đoán đúng.

Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên thật sự chung sống khá hoà hợp, Mạc Quan Sơn sở hữu ngoại hình hơi dã tính cộng thêm Hạ Thiên với nụ cười ẩn chứa nguy hiểm thành công khiến cho tất cả mọi người trong giới e sợ. Thậm chí người ta đồn là Mạc Quan Sơn thực ra là vệ sĩ riêng của Hạ Thiên, đánh đấm cực giỏi, vẻ mặt thì khó gần—tóm lại là một trợ lý không thể trêu vào.

Về điều này thì vệ sĩ thực sự luôn ẩn mình trong bóng tối-Khâu bày tỏ rằng hắn thực bất đắc dĩ.

Con gà Mạc Quan Sơn còn bé bằng một nửa Hạ Thiên thì bảo kê cho hắn cái nỗi gì? Hơn nữa thằng nhóc Hạ Thiên vẫn còn nhỏ hơn cả hắn, tuy rằng ngón nghề được Hạ Trình rèn cho cũng tạm... nói chung là lũ chíp hôi, hắn mới không thèm chấp.

Hạ Thiên bước lên bục thảm đỏ, thản nhiên để mọi người chụp ảnh rồi giật tít chán chê, cuối cùng cũng chịu bước vào hội trường trao giải Huỳnh Ảnh—giải Điện ảnh của năm.

Chắc chẳng có tên mình đâu, nhưng Hạ Thiên không để ý lắm. Đóng phim tuy không tệ, dù Mạc Quan Sơn nghĩ, Hạ Thiên thích đi các nơi có nhiều người thì đúng hơn.

Mạc Quan Sơn chen được đến chỗ Hạ Thiên, thở hổn hển. Hạ Thiên nhìn hắn, gõ gõ mặt đồng hồ. Nhưng thấy Mạc Quan Sơn mệt hắn cũng không nhặng lên nữa.

- Lát nữa anh sẽ phải tương tác trước ống kính với Lạc Khuynh, còn ngồi thì tốt nhất là nên ngồi cùng Tôn Hứa, sắp tới hai người sẽ cùng tham gia show thực tế với nhau, nên cọ xát hảo cảm từ bây giờ...

- Được rồi, uống nước đi, nói nhiều như vậy không mệt chết?

Hạ Thiên đưa cho Mạc Quan Sơn một chai nước, Mạc Quan Sơn nhanh chóng vặn nắp ra, uống một hơi thật sâu. Hắn có chút xấu hổ vì chẳng minh tinh nào lại phải đưa nước cho trợ lý bao giờ cả, nhưng thà là kỳ quặc trong mắt mọi người còn hơn là làm phật ý Hạ Thiên. Ông giời con này khó chiều chết đi được, hay soi mói nữa.

Tuy không tính là thân thiết, không, quan hệ giữa họ dù không muốn thì cũng phải hiểu rõ đối phương, Mạc Quan Sơn đã chịu đủ để nằm lòng được thói quen của Hạ Thiên rồi.

Vì tiền. Vì mẹ. Vì hắn đã là một thằng đàn ông trưởng thành. Và vì cả viện phí chết tiệt.

Ít ra Hạ Thiên còn chưa đánh hắn lần nào.

Chuyện minh tinh khác xa so với những gì họ thể hiện trước công chúng không có gì xa lạ.

Nhưng Hạ Thiên chắc chắn là loại bạo lực nhất.

Có một lần trong đoàn phim có kẻ mưu đồ quấy rối hắn, thèm muốn nhan sắc của hắn, vấn đề là hắn đẹp hay xấu thì cũng không có ai có quyền quấy rối người khác hết.

Và tên đó à.

Hình như cũng là đạo diễn có tiếng đó.

Không tiếng động bị sát hại rồi.

Mạc Quan Sơn nghĩ lại mà cũng thấy hơi ghê ghê, lúc đó Hạ Thiên còn hào hứng bắt hắn tới nơi ở của tên đạo diễn gửi quà xin lỗi nữa cơ.

Thang máy ding một tiếng giòn tan, một cỗ thi thể đẫm máu đổ cả vào người Mạc Quan Sơn.

Máu chảy như thác từ hai mắt, cả miệng, bụng cũng nứt toác.

Không nhớ lại nữa.

Thực ra thì Hạ Thiên đối xử với hắn cũng khá tốt.

Hạ Thiên luôn mang trên người cái nụ cười tán tỉnh và cuốn hút, khiến cho những kẻ nào nhẹ dạ rất dễ bị lừa. Tiếp xúc với hắn lâu một chút thì ta mới nhận ra được rằng, Hạ Thiên gần như chẳng bao giờ cười bằng mắt.

Cái con người đểu giả đấy thế mà nhận được giải Diễn Viên Mới xuất sắc nhất chỉ sau một năm.

Hoặc có lẽ hắn thật sự có thiên phú diễn xuất. Dù sao, nếu không động chạm đến giới hạn, Hạ Thiên thực sẽ khiến người khác cảm thấy hắn là một kẻ thân thiện dễ gần, đẹp trai nữa.

Hoặc có lẽ hắn chỉ muốn chứng minh với Hạ Trình, hình tượng gì đó, hắn hoàn toàn có thể làm được.

Còn chơi đến nghiện.

- Tối nay ăn gì?

Hạ Thiên duỗi chân ra đạp Mạc Quan Sơn đang cực khổ lái xe, vân vê cái cúp vàng nhỏ trong tay.

- Ý anh là bữa khuya? Phải duy trì vóc dáng, không thể ăn.

- Cậu đang chê vóc người của tôi không tốt?

Hạ Thiên híp mắt, Mạc Quan Sơn cẩn thận nhìn về kính chiếu hậu. Giờ hắn phải trả lời thế nào, lạy chúa.

- Đương nhiên là không phải vậy rồi, anh biết mà.

Hạ Thiên hừ mũi, tỏ ý không muốn tranh luận với hắn.

Trong đầu Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, khó coi muốn chết, ước gì hắn được nói như vậy. Có lẽ nếu là Mạc Quan Sơn của tuổi thiếu niên sẽ nói như vậy.

- Không phải là xù lông lên chê khó coi sao, Mạc trợ lý?

Mạc Quan Sơn hừ mũi, không nói gì.

Nguyên nhân Hạ Trình chọn Mạc Quan Sơn cũng chính là bởi vì hắn rất thức thời, biết lúc nào thì nên câm miệng.

Một đứa trẻ lăn lộn ngoài đường phố từ sớm sao có thể không hiểu chút thường thức cơ bản đấy chứ?

Cuối cùng cũng về tới căn hộ của Hạ Thiên, như thường lệ Mạc Quan Sơn sẽ phải cun cút đi theo hắn vào trong dù chẳng có đồ đạc gì cần xử lý. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Hạ Thiên có gì đó lạ lạ, hắn huýt sáo, chụp cái cúp vàng gửi cho Hạ Trình, cười mắng anh hắn là "lão thiển cận" rồi còn ban phước cho Mạc Quan Sơn được tuỳ tiện sờ mó tủ lạnh nhà hắn nữa.

Ra là nấu cơm. Hành xác thì có.

- Không, hôm nay không ăn khuya cái này.

Hạ Thiên túm cổ Mạc Quan Sơn như xách một con gà, đúng như những gì vệ sĩ thực sự của hắn nói, mặc dù Mạc Quan Sơn là một người đàn ông trưởng thành có gương mặt quạu cọ dữ tợn, cậu ta thật sự chỉ to bằng một nửa Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn mở to mắt nhìn Hạ Thiên, không dám tin vào một loạt các động tác lưu loát vừa xảy ra trước mắt.

Có ai nói cho hắn tại sao bây giờ hắn phải trang bị thêm cả chức năng làm ấm giường không ?!

- Ờm... anh say à?

Hạ Thiên cực ghét người khác đến gần hắn trong phạm vi 3 mét đổ lại. Đúng. Là 3 mét. Chỉ cần đứng trong bán kính đó thôi, Hạ Thiên sẽ âm thầm ghét bạn, và nếu như bạn cố tình xích lại gần hắn hơn, hắn thậm chí có thể thò tay ra vặn gãy cổ bạn trong khi vẫn đang tươi cười hớn hở.

- Đàn ông mà, đến mùa.

Hạ Thiên trả lời cộc lốc, tay vẫn không ngừng lột bỏ quần áo của Mạc Quan Sơn một cách chuyên nghiệp.

Đến mùa là cái con khỉ gì?!! Mạc Quan Sơn rú lên. Trời đất ơi, lên cơn thì cũng thôi đi, nhưng hắn chưa từng biết Hạ Thiên sẽ chơi cả đàn ông?! Lạy chúa?!

- Ngoan nào, vừa nhận giải không thể tạo scandal, trợ lý không phải nên am hiểu nhất là những việc đó sao?

Những việc trong giới giải trí?! Trần đời Mạc Quan Sơn chưa thấy trợ lý nào phải làm ấm giường cho minh tinh hết!!!!

Nói chung để kiếm tiền cho mẹ thì Mạc Quan Sơn đã chuẩn bị tâm lý bị đạp lên tự tôn, sẵn sàng cúi đầu thật thấp. Nhưng cái chuyện như lăn giường này không giống!! Nó.... Chúa ơi, hai thằng đàn ông thì làm cái gì mới được chứ?!

Mạc trai thẳng thật sự hoang mang đến chết rồi.

Thực ra hắn không bài xích việc lăn giường với Hạ Thiên, ý là, thôi nào, ai cũng muốn lăn giường với Hạ Thiên cả thôi. Hắn đẹp như hồ ly, đàn ông hay phụ nữ đều tấm tắc tán thưởng. Nhưng Mạc Quan Sơn chỉ mới dám tưởng tượng về một Hạ Thiên bản nữ thì Hạ Thiên thật đã chuẩn bị ăn gã đến nơi ?!

Đối với Hạ Thiên thì việc này chẳng có gì to tát, hắn lớn lên trong hắc đạo, cái gì chả từng chơi qua. Chỉ là hôm nay hắn đột nhiên thấy thật vui, nhìn Mạc Quan Sơn cẩn thận lo lắng cho hắn khiến hắn vừa lòng. Rằng thà chịu đựng ánh mắt soi mói của người ngoài cũng phải làm vừa ý hắn trước.

Hài lòng đến mức hắn phải vác Mạc Quan Sơn lên giường xỏ xuyên một trận.

- Yên tâm, ngủ với tôi lương sẽ tăng gấp ba, còn có phí bồi thường tổn thất tinh thần nữa.

Hạ Thiên cười quyến rũ, hắn đổ một lớp bôi trơn sóng sánh ra những ngón tay thon dài, vuốt vuốt lên bụng Mạc Quan Sơn đầy khiêu khích.

Nhân dân tệ.... Đôi mắt Mạc Quan Sơn cũng bắt đầu lấp lánh theo rồi.

Ngủ thì ngủ....

Nói chung trên đời này chẳng có gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có, thì ắt hẳn là chưa trả đủ tiền mà thôi.

Mạc Quan Sơn cam chịu, Hạ Thiên cứ thế lấn lên. Dương vật của Mạc Quan Sơn không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, dưới bàn tay xấu xa của Hạ Thiên cứ thế mà cửng lên, rỉ nước. Hạ Thiên ghé sát vào Mạc Quan Sơn, cấu véo đầu nhũ cũng không nhạy cảm lắm của cậu ta:

- Trợ lý Mạc, chim của anh khóc rồi.

Khóc cái cmn!!! Mạc Quan Sơn không phải là một người có cơ thể nhạy cảm, nhưng hắn dễ xấu hổ muốn chết. Có thể nhanh gọn đút vào và dập luôn không, Mạc Quan Sơn ngây thơ nghĩ. Nhưng vì hắn là một người thức thời đầy thông minh, hắn không có nói ra cái suy nghĩ đó, không thì chắc chắn là cửa tử của hắn mở toang ra rồi.

Dù sao Hạ Thiên cũng là lão tài xế, hắn khuếch trương rất kiên nhẫn. Mạc Quan Sơn tuy cũng không phải tờ giấy trắng, nhưng trước đây bản thân hắn còn không rảnh chăm chút bạn gái cũ nhiều như những gì Hạ Thiên đang làm bây giờ. Chỉ có điều cẩn thận nhìn một chút là ta thấy ngay, Hạ Thiên cũng gấp lắm rồi, thân dưới của hắn sưng to, ụ lên một cục dữ tợn đang hằm hằm chờ đợi được vọt ra. Lỗ nhỏ của Mạc Quan Sơn bị khuấy lên nhóp nhép, chúng bắt đầu tự hơi mấp máy dưới sự điều khiển của Hạ Thiên, còn Mạc Quan Sơn thì cắn nát cả môi cũng không kìm nén được vài tiếng hừ khẽ. Hạ Thiên cũng lười nhắc hắn, nhưng rồi không nhịn được cắn cổ bảo Mạc Quan Sơn phải kêu ra, không được tự cắn mình nữa.

Quả thật là rên rất to.

Hạ Thiên bật cười. Hắn đỡ lấy dương vật của bản thân, ban đầu định xỏ vào ngay, nhưng rồi hắn nghĩ ra một thứ hay ho hơn, hắn đặt Hạ lão nhị cạnh Mạc tiểu đệ, chậm rãi ma sát lên. Mạc Quan Sơn cảm nhận được cái thứ nóng rực đó ở bộ vị nhạy cảm, cũng tò mò nhìn xuống.

Hối cmn hận.

Thật sự hối cmn hận.

Cái đéo gì sao lại lớn như vậy ?!

- Không... không tiến vào có được không... không thể vừa nổi đâu....

- Không làm? Cậu nhận tiền rồi giờ lại muốn chạy sao? Ăn cháo đá bát?

- Không phải.... Không phải có những cách chơi khác sao?

Hạ Thiên cũng không phải là một kẻ thiếu kiên nhẫn, hắn lật người Mạc Quan Sơn bắt cậu ta vểnh mông, rồi ép hai bên đùi của Mạc Quan Sơn lại sát vào nhau, sau đó xuyên thứ đồ chơi của hắn qua cái khe đùi nhỏ xíu.

- Ý cậu là thế này? Không ngờ trợ lý Mạc còn thật biết chơi, thích chân giao.

Mạc Quan Sơn không kìm được liên tục nhìn thấy quy đầu dữ tợn của Hạ Thiên ra vào giữa hai chân của mình, cố tình còn liên tục thúc cả dương vật của hắn, nhất là hai viên tinh hoàn liên tục phải hứng chịu sự va chạm kinh khủng, chúng run rẩy lên xuống. Khe đùi một mảnh ẩm ướt, vì sợ hãi mà Mạc Quan Sơn kẹp càng chặt, Hạ Thiên thoả mãn tét mông hắn, thúc càng mạnh hơn. Dương vật lớn ma sát khe đùi tiện thể chào hỏi dương vật nhỏ, bàn tay còn không rảnh rỗi mà ve vuốt Mạc Quan Sơn từ trên xuống dưới, khiến cho Mạc Quan Sơn thật sự rơi vào cái sự khoái lạc không thể dừng lại.

Được rồi.

Làm tình với Hạ Thiên thật mẹ nó sướng...

Nhưng món khai vị cũng chẳng thể ăn mãi, Mạc Quan Sơn vì phải quỳ lâu cũng đã hơi mệt lả còn Hạ Thiên thì chưa thoả mãn, hắn còn chưa có bắn, còn ai đó đã xả bẩn cả ga giường. Nể tình việc hắn là người đòi hỏi, Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn lên tựa lưng vào lồng ngực của hắn, Mạc Quan Sơn dựa cả vào vai Hạ Thiên thở dốc hồng hộc. Vận động thật sự là một hoạt động kích thích.

Hạ Thiên cũng lười quản Mạc Quan Sơn người vừa bắn xong cần phải hồi thần, hắn thò tay kiểm tra xem cái lỗ nhỏ xíu kia có co lại không, rồi trong sự hoảng sợ của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên chậm chạp tiến vào.

Nhịn nãy giờ là quá đủ rồi.

Khoảnh khắc Hạ Thiên tiến vào toàn bộ Mạc Quan Sơn thật sự không nhịn được phải kêu lên, vì hắn lớn quá, vào không thôi đã đỉnh thẳng đến tuyến tiền liệt. Khoái cảm vùng tiền liệt là tử huyệt của đàn ông, Mạc Quan Sơn đột ngột run rẩy, toàn thân như có dòng điện nhỏ chạy qua. Cậu ta thở gấp, miệng không kìm chế được phát ra những tiếng rên rỉ. Hạ Thiên cũng không uỷ khuất chính mình, hắn liền thuận thế mà đưa đẩy, rồi sau đó là thúc dập mạnh bạo. Mạc Quan Sơn bị hắn đặt xuống giường rồi lắc lư, bị Hạ Thiên thúc tới mức suýt thì va đập vào thành giường. Hạ Thiên thật sự là một kẻ có đủ sự kiên nhẫn, nhưng khi hắn bắt đầu phóng túng bản thân thì cũng quá đáng sợ. Mạc Quan Sơn không nhớ được rốt cuộc Hạ Thiên đã ở trong cơ thể hắn bao lâu, hắn chỉ nhớ được rằng thứ đồ chơi của Hạ Thiên như gắn động cơ vậy, nóng rực và mạnh mẽ, đâm chọc khiến cho Mạc Quan Sơn chỉ có thể rên rỉ, không còn sức lực mà làm gì khác nữa. Đầu hắn váng lên như có rất nhiều vì sao nhỏ đang quay, cơ thể thì run đến lợi hại, đôi tay của Hạ Thiên nắm chặt eo hắn đến bầm tím, lưu lại cả dấu tay. Hạ Thiên càng chẳng phải loại người dịu dàng, hắn để lại vô vàn dấu hôn và vết cắn, đúng, là cắn, mẹ nó Hạ Thiên còn suýt thử tạp cả thằng em của Mạc Quan Sơn khiến cho hắn sợ quá tiểu cả ra trong lúc hai người mây mưa.

- Kẹp chặt nữa lên, đúng thế, giỏi quá.

Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên bắt tự chuyển động, có trời mới biết tại sao hắn đột nhiên lại muốn vậy, vì Mạc Quan Sơn tự biết được tốc độ di chuyển của mình chậm rì rì, kiểu gì cũng không thể thoả mãn Hạ Thiên. Nhưng hắn dường như có vẻ rất hưởng thụ, còn có nhã hứng vân vê mông của Mạc Quan Sơn.

Sau cùng thì vẫn là Hạ Thiên không kìm được giữ mông Mạc Quan Sơn tự thúc theo ý hắn.

Tuy rất muốn bắn bên trong nhưng Hạ Thiên ngại việc Mạc Quan Sơn sinh bệnh lắm, thành ra ai đó xấu số bị bắt ngậm một mồm đầy dương vật và tinh dịch tanh nồng.

Đương nhiên là còn bị bắt nuốt xuống rồi.

Mẹ nó khó ăn.

Sau cùng thì Hạ Thiên cũng không phải là đồ khốn, hắn còn tử tế bế Mạc Quan Sơn vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai, mà Mạc Quan Sơn ngủ mất rồi.

Hôm ấy là 25 tháng 8. Bầu trời đêm trong trẻo, trăng còn tròn vành vạnh.

Hạ Thiên đắp chăn cho Mạc Quan Sơn, đứng bên ban công nhìn ngắm mặt trăng trên cao, chầm chậm rít thuốc nhả ra từng làn khói.
.
.
.
.
.
[ Hết phần 1. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: