EVENT 24H ĐEN CAM-25/8/2020
Tên: Kết hôn hoá ra phiền phức như vậy sao?
Warning: R18, OOC, OOC OOC OOC OOC OOC OOC, hiện đại, có nhiều tình tiết hư cấu. Máu me, kinh dị.... một tí thôi. Có liên quan đến fic mình viết event 520 của đen cam, các bạn có thể back lại để xem nhưng không liên quan quá nhiều đâu haha. Cứ coi như đây là phần sau của fic đó đi.
Couple: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days)
#24hđencam #24hourstianshan #24hThiênSơn
————————————————————————
- Vì cái cớ gì mà nhất định phải sang Hà Lan kết hôn? Không phải Trung Hoa đã hợp pháp kết hôn đồng giới rồi sao?
- Không cần bàn cãi nữa, mai chúng ta đi, giờ thì ngủ ngon nào nhóc Mạc.
Còn nhóc gì ở đây! Mạc Quan Sơn tức tối nghĩ. Sắp đến ngày kết hôn con người ta hay bị cái hội chứng lo âu, và Mạc Quan Sơn cũng không phải ngoại lệ. Cậu ta lo lắng rất nhiều thứ, đặc biệt ghét đi đâu xa-vì tâm lý bất ổn mà, lòng rối loạn thì thấy bên ngoài cái gì cũng không thuận mắt. Nhất là khi tên khốn Hạ Thiên-người sắp trở thành chồng hợp pháp của Mạc Quan Sơn, đề xuất ý tưởng đi tận Hà Lan xa xôi chỉ để kết hôn! Rõ ràng ở nước nhà tình yêu đồng giới đã được hợp pháp rồi! Mắc gì đi xa tít mù khơi thế kia chứ!
- Hạ Thiên, Hạ Thiên, Hạ Thiên, tại sao lại phải đi máy bay chứ? Mày biết là vé máy bay tốn một đống tiền, lại còn nhiều rủi ro! Ai biết được chúng ta sẽ ra sao!
- Được rồi nhóc Mạc, đã muộn lắm rồi, sáng sớm mai chúng ta còn phải ra sân bay đó? Em không thể yên lặng ngủ một chút sao, chuyến bay ngày mai rất dài đấy.
- Không thể! Tôi không muốn đi máy bay! Anh rõ ràng biết tôi sợ độ cao!
Mạc Quan Sơn phẫn nộ gào lên. Đồ xấu xa, anh biết thừa tôi sợ độ cao còn bắt tôi đi máy bay! Ai mà biết được trên máy bay anh sẽ làm trò đồi bại gì? Hơn nữa chắc chắn là đi máy bay tư nhân... không muốn!
Chưa chính thức kết hôn mà Hạ Thiên đã nghiêm túc trải nghiệm cảm giác vợ nhỏ càm ràm là như thế nào.... nhưng hắn không dám thấy phiền, dù mí mắt đã nặng trĩu rồi. Hạ Thiên cau mày, cảm thấy bối rối. Rõ ràng anh trai hắn ở bên Khâu ca kiệm lời như vậy, chẳng thấy ông anh dâu kia mở mồm ra than vãn gì bao giờ-hay là hắn nhầm?
Khâu ca ca ở bên kia con phố đang quát Hạ Trình rất to-
- Hạ Trình! Anh con mẹ nó biết bây giờ là mấy giờ sáng còn hăng hái như vậy! Ngày mai còn phải chuẩn bị máy bay cho thằng em thối của anh.... ưm....khốn kiếp!
Cuộc sống sau khi kết hôn, còn nhiều điều thú vị lắm.
Cuối cùng thì Mạc Quan Sơn cũng bị Hạ Thiên thuận lợi kéo lên phi cơ riêng. Dưới sân bay tóc đỏ còn cố gắng chống cự miết, đến lúc lên máy bay rồi thì quả thật là im re như cún. Ai bảo cậu ta sợ độ cao! Máy bay là thứ đồ chơi chết tiệt có được không!
Hạ Thiên dịu dàng thắt dây an toàn cho Mạc Quan Sơn, tận hưởng phút giây hiếm hoi nhóc Mạc không cò kè phản kháng hắn. Chuyến bay thật dài, không lâu sau bờ vai của Hạ Thiên đã cảm nhận được một sức nặng nhỏ bé. Ngoảnh sang bên cạnh thấy được nhóc Mạc rũ mắt xuống yên bình, má hồng hồng như con thỏ nhỏ-thật dễ thương nha, muốn véo một cái!
Hà Lan xứ lạnh, vừa mới mở cửa để xuống máy bay thôi Mạc Quan Sơn đã cảm nhận được cơn lạnh thấu xương. Theo bản năng dụi vào nguồn ấm hơn, cậu chủ động rúc vào Hạ Thiên, để rồi xấu hổ má đỏ bừng lên. Hạ Thiên càng ôm Mạc Quan Sơn chặt hơn, sự phản kháng nhỏ bé của Mạc Quan Sơn chẳng khác gì vuốt mèo cào vào lòng hắn. Lấy nhau đến nơi rồi mà chút động chạm nhỏ xíu này còn phải ngại sao?
Đúng là thiên đường của các cặp đôi đồng giới, trên đường nườm nượm những cặp nam nam nữ nữ âu yếm nhau mà chẳng phải màng ai. Không giống với Trung Hoa...
Mạc Quan Sơn lần đầu ra nước ngoài, hai mắt mở to, háo hức nhìn ngó khắp xung quanh như một đứa trẻ. Cậu chủ động đến gần những thứ mới lạ để nhìn rõ hơn, để rồi khi quay về phía sau thấy Hạ Thiên còn cách mình một đoạn, lại vội vàng tới nắm lấy áo hắn lôi đi. Mấy lần đều như vậy, là Mạc Quan Sơn háo hức đi trước, sau đó ngay lập tức tìm kiếm Hạ Thiên ở phía sau để lôi hắn chạy theo. Hạ Thiên cố gắng nín cười, thật giống như một đứa trẻ nhỏ ham chơi mệt thì muốn tìm bố mẹ vậy. Hắn còn cố tình đứng lại mấy lần, để Mạc Quan Sơn hớt hải đi tìm hắn. Nhưng ai đó không có nghĩ vậy, còn ra vẻ như ông cụ non mà dặn dò người kia:
- Đồ ngốc, anh còn không mau nắm chặt tay tôi! Hại ông đây lúc nào cũng phải ngoái lại đi tìm, mệt chết mất!
"Đúng là đồ chó ngốc!" Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. Sểnh hắn ra một cái là một đống nam nữ bu kín vào, thật con mẹ nó cái loại mị lực thần thánh gì vậy? Mà.... ở đây không chỉ có mỗi nữ giới là bị thu hút bởi hắn...
Cảm giác bất an này không vui chút nào! Đây là chồng sắp cưới của mình nha!
- Tuân lệnh Mạc ca~
Hạ Thiên nắm tay Mạc Quan Sơn dạo chơi khắp phố đông. Cho tới khi ánh đèn đường đã nhuốm vàng ấm áp, Mạc Quan Sơn vẫn còn đang lăm lăm chiếc bánh ngọt nướng thơm phức mà Hạ Thiên mới mua cho cậu. Trời lạnh như này ăn mấy thứ nóng hổi thật là thích, Hà Lan cũng tuyệt vời đấy chứ! Duy chỉ có, Mạc Quan Sơn vẫn là thích đồ ăn Trung Hoa hơn.... đồ âu thật sự khó ăn!
Quan trọng là lúc nãy đi nhà hàng, cậu không biết xài dao dĩa nên đành để cho tên kia cắt rồi đút cho từng miếng một! Quá nhục nhã! Mạc Quan Sơn phồng má nghĩ.
Đến resort rồi, là một khu nghỉ dưỡng hạng sang có một không hai với kiến trúc cổ điển tuyệt đẹp . Suýt chút nữa Mạc Quan Sơn sẽ bị vẹo cổ vì mải nhìn các hoa văn trên trần nhà... nhưng chúng được sắp xếp thật tinh tế và thích mắt. Cho tới khi bị vứt lên giường không một mảnh vải che thân, Mạc Quan Sơn vẫn còn đang mải nhìn ngắm mấy hình vẽ thiên thần trên không.....
- Thân ái, em mất tập trung.
Hạ Thiên không vui nói. Rồi hắn gặm gặm Mạc Quan Sơn một phát rõ đau.
- A..... trần nhà đẹp ghê...
-....
Hạ Thiên có chút cảm thấy ba chấm. Được rồi, coi như đây là bài vỡ lòng trước khi kết hôn, lão ca thối của hắn vừa mới dặn dò hắn không ít đâu.....
- Nhóc Mạc, em có yêu tôi không?
- A... Hạ Thiên... Hạ Thiên!
( Đoạn pỏn này được minh họa bằng tranh trên twitter của mình, các bạn vào twitter @katieredsworth để xem nha)
Sáng sớm. Ánh nắng chan hòa lướt qua cửa sổ, phủ nhẹ nhàng lên tấm chăn nhàu nhĩ sau một đêm hoan ái. Mạc Quan Sơn vẫn còn đang ngủ, Hạ Thiên thấy vậy dập tắt điếu thuốc còn đang cháy, rít một hơi dài phun ra làn khói trắng cuối cùng.
Hôm nay là ngày họ chính thức kết hôn, hai mươi lăm tháng tám.
00:00 tại Trung Quốc.
Khâu ca ca đi đi lại lại đến mấy chục vòng, hại Hạ Trình không muốn cũng sắp hoa mắt. Hạ Trình có chút bực bội, sao hồi xưa đôi ta gạo nấu thành cơm em không có cho tôi một chút sắc mặt nào, còn thằng em thối của tôi kết hôn thì em lo lắng như vậy? Lo lắng cái gì?! Thằng trời đánh đó thì có gì mà phải lo lắng chứ?!
- Tên điên này, anh không hiểu! Tụi khủng bố đang tới Hà Lan làm mấy trò rỗi hơi, anh còn không lo chúng sẽ tìm em anh giải sầu đi!
- Có gì mà phải lo lắng chứ? Không phải hồi em gả cho tôi cũng bị nổ bom ngay lễ đường hay sao?
- Anh còn dám nói!!!!
Khâu ca ca tức đến chết mất! Hạ Trình mặc kệ, nhân lúc người đang mất cảnh giác ôm lẹ về phòng!
Ừ thì nhiều lúc Hạ Trình cũng là một thằng anh tồi thật.....
Hạ Thiên đang chỉnh váy cho Mạc Quan Sơn một cách cẩn thận trong phòng thử đồ, đột nhiên cửa kính vỡ choang một tiếng. Hạ Thiên chỉ kịp che chắn cho Mạc Quan Sơn, ôm chặt cậu trong lòng mình. Mạc Quan Sơn còn đang ấm ức vì bị bắt mặc váy, đột nhiên thấy mảnh kính văng tứ tung thì run sợ đến nín lặng.
Đã bảo đi kết hôn ở nước ngoài không có cái gì tốt hết !!!!
3 tiếng trước.
Mạc Quan Sơn ngủ dậy, eo như thể bị một chiếc xe tải hung tợn cán qua. Rõ ràng ngày kết hôn phải nên thần thanh khí sảng, thế quái nào mà hai người lại làm làm tới tận hừng đông, để rồi bây giờ cái lưng tôi nó không còn thuộc về cơ thể của một con người nữa!!!
Tức tối nỗ lực nhỏm dậy mà cũng làm không nổi, Mạc Quan Sơn ai oán ban cho Hạ Thiên ánh mắt ghét bỏ tột cùng.
Mèo nhỏ Mạc Quan Sơn: Con sen ngu ngốc kia, mau tới hầu hạ trẫm!
Hạ - sen - Thiên: Được, như ý anh muốn~
Hạ Thiên một tay tắm cho Mạc Quan Sơn, mặc cho cậu đến ba bốn lớp áo khoác, còn xỏ cả găng tay gấu trắng đáng yêu. Mạc Quan Sơn bị hắn gói thành một cục bông đến nơi, đi ra đường thôi cũng cảm thấy chật vật. Nhưng còn đỡ hơn là bị tên kia bế công chúa!!!
Lái xe đưa cả hai đến cửa hàng may đồ, Mạc Quan Sơn trố mắt khi thấy đối diện tầm mắt mình là một chiếc váy cưới trắng bóc. Thật sự là trắng bóc! Mà quan trọng là, nó là cái váy, là cái váy!!!!
- Vì cớ gì ông đây phải mặc váy cưới?!
Kết hôn ở nước ngoài đúng là chẳng có gì tốt!!!! Thật muốn xem thử xem, tên điên nào dám bán váy cưới cho hai thằng đàn ông ở cái đất Trung Hoa chứ!!!
Một vạn con thảo nê mã nườm nượp chạy qua......
Hai người cãi cọ hơn nửa tiếng, chủ yếu là Mạc Quan Sơn quá bất bình với việc mình phải mặc váy, nhưng rồi dưới sự nài nỉ hết hôn lại hít ở nơi công cộng của Hạ Thiên mà Mạc Quan Sơn xấu hổ quá, cuối cùng đành thỏa hiệp. Vừa mới thắt được xong phéc mơ tuya, chưa kịp tiếp tục đấu khẩu thì tự dưng toàn thân trở nên cứng ngắc. Tai bị đôi tay lớn của Hạ Thiên bịt chặt, Mạc Quan Sơn chỉ kịp nhìn thấy mảnh kính lung tung đâm vào gáy Hạ Thiên, không sâu nhưng đủ khiến cho máu loang ra khỏi bộ âu phục trắng.
- Không sao, thay áo choàng đen đi là được.
Hạ Thiên cười khúc khích.
Nếu như lúc bình thường Mạc Quan Sơn sẽ lồng lộn lên rằng "bị thương còn cười cợt gì chứ?!" Thế nhưng bây giờ, ngay lúc này, Mạc Quan Sơn chỉ im thin thít, chưa hoàn hồn nổi. Hạ Thiên cũng không có ý định để cậu hoàn hồn, vội vàng đá lưỡi chóng vánh. Mạc Quan Sơn mặc kệ cho đầu lưỡi người kia xâm chiếm lấy mình, khép hờ hàng mi... và Hạ Thiên...
Hạ Thiên?!
Biến mất. Không một vết tích. Bỏ lại Mạc Quan Sơn giữa một mảnh kính vỡ, trên người còn đang mặc chiếc váy trắng tân hôn.
Mạc Quan Sơn bối rối. Cậu không thạo tiếng Anh, mấy hôm nay chính là không thể rời xa nổi Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn hoảng loạn, cũng chưa biết nên làm thế nào. Rồi trên người còn đang mặc thứ trang phục đáng xấu hổ này nữa... nhưng đó không phải điều Mạc Quan Sơn bận tâm lúc này.
Hạ Thiên đâu rồi?!
Hôm nay đáng lẽ ra là ngày họ kết hôn.
Hôm nay đáng lẽ ra là ngày họ chính thức trở về chung một lối.
25/8/2020 0:00, giờ phút này đáng lẽ họ phải đang cùng đứng trên lễ đường.
Mạc Quan Sơn không biết mình làm cách nào để chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Cũng có kha khá ánh mắt nhìn theo cậu, đàn ông mặc váy cưới dù sao cũng không phải là chuyện thường ngày... nhưng cậu không quan tâm.
Mạc Quan Sơn không cởi chiếc váy này ra, bởi vì đây là thứ cuối cùng Hạ Thiên để lại cho cậu. Trước khi hắn đột nhiên biến mất. Hạ Thiên, tự tay mặc chiếc váy này cho Mạc Quan Sơn.
Hắn đã từng biến mất. Mọi người đều nói hắn đã chết rồi. Nhưng hắn lại quay trở về.
Có điều....
Mạc Quan Sơn không muốn suy nghĩ.
Đáng lẽ ra cậu nên chú ý hơn. Rằng Hạ Thiên không hề ngủ ngay sau những lần hoan ái. Gần đây Mạc Quan Sơn quá tập trung vào cảm giác của bản thân, quên đi những tàn thuốc đỏ rơi đầy trên mặt đất.
Nếu mọi chuyện yên bình đến thế, thì hắn đã chẳng phải hút thuốc nhiều như vậy.
Hạ Thiên đã bỏ thuốc năm năm rồi, kể từ ngày hắn quay trở về gặp lại Mạc Quan Sơn.
Rốt cuộc là tại sao?
Mạc Quan Sơn cố gắng kiềm chế, cậu không muốn khóc. Không có Hạ Thiên ở đây, cậu yếu đuối cho ai xem?
- Taxi!
Cánh cửa đóng sập, chiếc xe bay vút đi.
- Tỉnh rồi?
- Nghe nói mày là Hạ nhị thiếu, sao nào, tới đây chơi đàn ông sao?
- Thằng oắt con mày dẫn theo cùng trông cũng trắng trẻo đấy, tiếc là tụi tao không bắt được nó rồi.
Hạ Thiên không nói gì. Hắn gục xuống như thể bản thân không còn chút sức lực nào, trông hắn vô hại, yếu ớt, y hệt như năm đó.
- Hạ Thiên, năm xưa mày đứng lên từ đống cứt đã học đòi dẫm đạp lên chúng tao, có vui lắm không?
- Mười năm rồi chúng mày vẫn chỉ đi cướp dạo thôi à?
Hạ Thiên cười khẩy. Cái lũ này đúng là ngứa đòn, chọn ngày nào không chọn đi chọn đúng ngày kết hôn của hắn?
Ting! Điện thoại vang lên tin nhắn của Hạ Trình.
" Lớn đầu rồi, tự giải quyết đi."
Ôi lại thêm lão ca như đồng bằng cỏ cát này nữa! Làm như tôi sẽ thèm gọi điện cầu cứu anh!!!
Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi đây rồi, nhưng tự dưng lại nhảy ra một chủ ý khác.
- Này, sắp tới giờ diễn ra hôn lễ rồi, hay chúng mày cho tao làm nốt cái nghi thức kết hôn trước đi?
- Kết hôn thì kết hôn, tụi này không chơi mấy trò của lũ thấp kém!
Xem ra dòng dõi Mafia Ý cũng không đến nỗi toàn mấy con lợn hạ lưu ngu xuẩn.
Có lẽ ở cạnh Hạ Thiên quá lâu, Mạc Quan Sơn đã dần quen với việc có những lúc bản thân phải trở nên cực kỳ lý trí. Và chính lúc này đây, không một ai nghĩ Mạc Quan Sơn sẽ tiếp tục ngồi taxi tới lễ đường.
Hạ Thiên biết, Mạc Quan Sơn sẽ vẫn tới lễ đường.
Hôm nay là ngày đặc biệt của họ, và Hạ Thiên biết rõ hơn ai hết, kể cả hắn có bị giết rồi xác bị đem chôn đi, Mạc Quan Sơn vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ hắn. Cậu vẫn sẽ tới lễ đường, vẫn sẽ kết hôn với Hạ Thiên-dù hắn còn sống hay đã chết. Điều này chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ có Mạc Quan Sơn kết hôn với Hạ Thiên mà thôi.
Hạ Thiên bị áp giải vào lễ đường. Một đám người đông nghịt gồm 5-6 kẻ giữ chặt lấy hắn, và khoảng 7-8 người hộ vệ phía sau. Trông có vẻ cũng khủng bố đấy.
Khi Hạ Thiên tiến được vào tới nơi thì Mạc Quan Sơn đã đứng đó từ lâu. Sống lưng cao thẳng, eo nhỏ chân dài, Mạc Quan Sơn bình tĩnh đứng trước cha xứ yêu cầu được thành hôn với "Hạ Thiên". Cha xứ nhìn về phía bên trái trống trơn, cảm thấy bối rối...
- Tôi tới rồi.
Mạc Quan Sơn ngoảnh ra nhìn hắn. Đôi mắt cậu bình tĩnh, dường như việc hắn xuất hiện là một lẽ đương nhiên. Mà cũng đúng, hắn đáng lẽ vẫn phải luôn ở đây, đứng chờ cậu ở lễ đường...
- Tôi là chồng anh.
Hạ Thiên bật cười. Ừ, Mạc Quan Sơn đứng chờ hắn ở lễ đường....
- Tao muốn được đứng thẳng, ít nhất là lúc ban hôn. Chúng mày làm người một chút đi!
Đám người kia cũng rất nghĩa khí, đơn giản buông lỏng Hạ Thiên ra.
ĐOÀNG!
Hạ Thiên nổ súng. Không chút lưu tình. Dường như mọi chuyện thay đổi quá nhanh, không ai kịp thích ứng với sự biến chuyển này...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng va đập vào sọ người loét ra một tiếng giòn tan. Máu bắn lên tà váy cưới trắng muốt của Mạc Quan Sơn, và cậu cũng chẳng thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Hạ Thiên sẽ giết người.
Mạc Quan Sơn không có nhiều thời gian suy nghĩ, một viên đạn nhanh chóng sượt qua mặt cậu, và may mắn Hạ Thiên đã nhanh chóng kéo cậu về phía sau. Có lẽ người duy nhất còn bình tĩnh lúc này, chính là vị cha xứ cao cao tại thượng.
Rất nhiều máu tươi. Mạc Quan Sơn đứng nhìn Hạ Thiên một mình chiến đấu với đám người tới đầu rơi máu chảy, cảm giác sợ hãi quá lớn khiến cậu không thể di chuyển, tê liệt tại chỗ.
Mạc Quan Sơn đã từng nghe Hạ Thiên kể về gốc gác cũng như những gì hắn đã trải qua, nhưng tận mắt chứng kiến hắn rơi vào vòng chiến đẫm máu khốc liệt thì là lần đầu.
Và Mạc Quan Sơn đưa ra quyết định quan trọng của đời mình.
Xách váy cưới lên, đánh!
- Anh em nhà các người chọn vợ cũng thật giống nhau nhỉ.
Vị cha xứ bật cười, một chút hoài niệm xẹt qua đáy mắt.
Mười năm trước, Hạ Trình và Khâu cũng kết hôn ở đây, ngay tại nơi này. Vừa mới nói xong hai chữ nguyện thề thì mặt đất rung chuyển, và rồi một quả bom được cài sẵn nổ tanh bành. Một biển khói lửa... thật nhiều thế lực cùng tới phá bĩnh, Hạ Trình chính là cùng Khâu sát cánh bên nhau, giết người một trận thống khoái!
Khâu đi theo Hạ Trình đã lâu lắm lắm, sự thiện chiến chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng Mạc Quan Sơn thì không giống vậy. Ở nơi quê nhà Hoa ca ca lo lắng mãi, muốn cảnh báo Mạc Quan Sơn, thậm chí muốn cướp dâu của em rể! Mẹ nó căn bản kết hôn với gia tộc Hạ đéo có gì hay ho có biết không? Sao những thế lực đối đầu cứ thích tới đây phá bĩnh đúng ngày người ta kết hôn cơ chứ?!
Nhưng Hạ Trình chỉ cười khẩy kêu rằng hắn không được nói, hắn mà để lộ việc nghi thức hôn lễ sẽ có chuyện là lão già sẽ cử đến mấy thứ còn tệ hơn cho mà coi. Lại là lão già! Rốt cuộc cha con các người mắc cái chứng gì! Hại nhau! Lại còn đúng ngày trọng đại, ngày kết hôn!
Hạ Trình chỉ cười lạnh. Thì lão ta cay việc không có cháu bế chứ sao, hay bây giờ em cùng tôi làm một đứa nhỏ nhé, đảm bảo ông ta không có thèm làm gì nữa nghỉ hưu bế cháu luôn?
Khâu ca ca bày tỏ mình đã bị Chúa tước đi khả năng nghe hiểu!!!!
Mạc Quan Sơn đánh nhau không giỏi lắm, nếu như có thì năm xưa đã không bị Hạ Thiên tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng vào lúc này cậu muốn đánh, bị thương cũng được, cậu không muốn chỉ có thể đứng nhìn Hạ Thiên chiến đấu một mình. Mà có khi cũng chỉ là uýnh lộn một mình.
Giết người?
Vẫn là quên đi.
Rất nhiều máu bắn lên váy của Mạc Quan Sơn. Đôi mắt của cậu tối đi, tất cả dần im lặng chỉ còn lại hư vô.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Vị mục sư khép quyển sách, cười lạnh trước đống máu tanh trước mặt. Hạ Thiên tự tay đánh ngất Mạc Quan Sơn, sau đó thì là một màn tra tấn man rợ. Gia tộc họ Hạ có thói ăn miếng trả miếng. Xin lỗi vì đã không nghĩa khí? Cảm ơn, tao là người Trung Hoa Dân Quốc.
Trông chờ vào những kẻ như hắn sẽ để người khác lấn lướt mình, vẫn là quên đi.
- Cậu giết thì thôi đi, xé xác tứ chi rõ là xấu.
- Không phải đều cho vào nồi hầm của ông sao?
Hai người cười lạnh.
Một vị linh mục thích ăn thịt người, cũng đâu phải là chuyện có một không hai.
Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn lên chiếc xe hoa đã được chuẩn bị sẵn, và trong lúc người trong lòng vẫn còn đang mê man, hắn đã không nhịn được bắt đầu hôn tới tấp. Liếm láp toàn bộ vết máu còn dính trên cơ thể vốn dĩ phải sạch không tì vết của Mạc Quan Sơn, gặm cắn những vết bầm gây ra trong trận ẩu đả vừa rồi. Hạ Thiên tức giận, rất rất tức giận. Hắn không muốn cản Mạc Quan Sơn sát cánh với mình, nhưng thực sự chặt đứt bọn bắt cóc kia ra làm nhiều mảnh vẫn là chưa đủ thỏa cơn giận của hắn. Động vào Mạc Quan Sơn? Chúng mày cũng muốn chết hơi sớm rồi.
Mạc Quan Sơn cảm thấy toàn thân nóng rực, những điểm nhạy cảm trên cơ thể bị trêu đùa xoa nắn, cậu mất khống chế kêu lên. Quá ngáp ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, nhưng cơ thể thành thật phản ứng với những động chạm quen thuộc. Mạc Quan Sơn rên hừ hừ, vuốt mèo đẩy đẩy Hạ-sen- Thiên ra khỏi tầm mắt. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng xoa vú người ta nữa!
Hạ Thiên bày tỏ rằng mình không thể dừng lại được bằng cách đâm mạnh vào cơ thể Mạc Quan Sơn.
Đến lúc này thì có muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được nữa, Mạc Quan Sơn thất thố bắn ra.
Hạ Thiên cười lớn, hắn thật sự muốn cười, rằng hôm nay có chút mệt mỏi. Đáng lẽ ra hai người phải điên long đảo phượng từ cái lúc Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn đứng thẳng lưng chờ mình dưới bục cha xứ, hắn đáng lẽ ra phải đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến, gặm cho tới khi một cọng lông cũng chẳng còn...
- Đừng đâm nữa... Hạ Thiên.... đừng có động đực nhiều như vậy....
- Là chỗ này sao?
-...!
Hạ Thiên đè Mạc Quan Sơn quỳ lên ghế ngồi xe, quy đầu đỏ tím ra vào mãnh liệt. Tiếng nước dâm mỹ va chạm nhóp nhép, từng đợt khoái cảm len lỏi giữa những hơi thở ám muội. Đối phương liên tục đẩy hông mạnh mẽ, còn Mạc Quan Sơn chỉ có thể cong mông lên đón nhận khoái cảm cường liệt. Đầu vú bị ngắt nhéo liên hồi kèm theo tuyến tiền liệt bị chèn ép, Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên liên tục giày vò giữa sung sướng và thống khổ vì khoái cảm. Hạ Thiên đổi sang nghiền sâu mà chậm rãi, xoay vòng ái thê một cái, côn thịt không thèm rút ra mà di chuyển ngay ngắn bên trong. Mạc Quan Sơn thoải mái khóc lên, toàn thân không ngừng bị đâm mạnh về phía trước. Hạ Thiên cảm nhận cẳng chân thon dài dưới lớp váy trắng cuốn chặt lấy eo mình, rít lấy từng ngụm khí lạnh trong tiết trời băng giá.
Mặc kệ người dưới thân còn đang mê man, Hạ Thiên bình tĩnh rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nhả khói đậm đặc vào mặt Mạc Quan Sơn. Cơ thể non mịn vốn đang yếu ớt run rẩy theo từng tràng khoái cảm, xém thì chết sặc trước tác động bất chợt kia.
- Em biết gì không? Chúng ta kết hôn rồi.
- Ừm, chính là nơi đó. Nhanh lên, Hạ Thiên.....a, sâu quá....
- Được rồi, tự mình động đi?
- Mới sẽ không....
Mạc Quan Sơn ôm cổ Hạ Thiên, tự mình chuyển động trên thứ quái vật to lớn. Cự long cực đại căng trướng nhồi đầy hết bên trong khoang thất, chỉ hơi khẽ nhúc nhích đã có thể nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu rồi. Quy đầu ấm nóng nhẹ nhàng vờn qua lại bên trong vách tường cũng đủ để khiến hai người hổn hển thỏa mãn. Mạc Quan Sơn cố gắng thả lỏng, nhưng thứ đồ chơi này thật không thể cưỡi, cưỡi nữa sẽ tới ruột luôn....
- Lão công, giúp đỡ cái coi.... Mạc Quan Sơn méo mồm thốt lên.
- Mạc đại ca thật lười biếng nha~
Hạ Thiên đâm rút miệt mài, Mạc Quan Sơn dâm đãng lắc lư cái mông, đón nhận từng luồng tinh dịch nóng bỏng.
Kết hôn thật phiền phức, nhưng rồi không phải vẫn chỉ là ở bên nhau thôi sao.
End.
25/8/2020. Ngày đen cam thuộc về nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top