520 special: Yêu cậu, yêu cậu, tôi yêu cậu trọn đời trọn kiếp [19days-đenxcam]

(Tiếp tục phần đã viết trên page ớt chỉ thiên trong bát cơm của husky họ hạ uwu)
Có cameo trình khâu ò ó o để tí mà chăm thì viết thêm cho hai anh nma mình không hứa hẹn gì đâu mình lười bỏ mẹ🤦🏻‍♀️

Có hứng nên paste full cả phần trên page vào đây. Hôm nay tôi có hứng tự đọc lại truyện của chính mình.

————————————————————————
Gửi Mạc Quan Sơn,

Đã bao giờ mày nghĩ về những việc tao làm với mày chưa? Mày có câu hỏi nào dành cho tao không?

10 năm trước tôi sẽ nói như vậy. 10 năm sau, tôi chỉ muốn nói với em rằng, những việc tôi làm, những điều tôi nói với em không có cái nào là lừa gạt.

Tôi biến mất, nhưng có lẽ không, sẽ không biến mất trong trái tim em. Nếu em có thể, tôi muốn cầu xin em chờ đợi. Nhưng chỉ là có thể mà thôi. Sâu trong trái tim tôi, vẫn là mong em có thể tìm được một mái ấm, hạnh phúc sinh sống yên ổn qua ngày.

Thực ra tôi đổi ý rồi, tôi không có mong vậy đâu.

Nên hãy tin tôi, nhé.

[2020-5-20 13:14. 
爱你爱你我爱你一生一世。
Yêu cậu, yêu cậu, tôi yêu cậu cả đời cả kiếp. ]
.
.
.
Mạc Quan Sơn nhìn bức thư, nước mắt có chút muốn giàn giụa. Bức thư ấy vốn dĩ được gửi từ 10 năm trước, đáng ra nó phải là 2010.. nhưng tại sao, tại sao hắn lại viết là 2020 như vậy. 10 năm rồi, Mạc Quan Sơn vẫn đang âm thầm chờ đợi, chờ đợi vào một phép màu, một phép màu mang lại Hạ Thiên trở về.

Mạc Quan Sơn nhìn về phía trên cao, cảm thấy trái tim muốn bóp nghẹt lại.

Là bài vị của Hạ Thiên.

Không biết có bao nhiêu người cố gắng nói với Quan Sơn rằng Hạ Thiên đã chết, hắn thật sự đã ra đi sau trận chiến khốc liệt của các thế lực ngầm rồi, nhưng Mạc Quan Sơn không chịu tin, cố chấp vin vào chút ký ức nhỏ lẻ còn sót lại. Mỗi lần cảm thấy suy sụp cậu lại lôi lá thư đã ố vàng, vừa đọc vừa nén khóc, vì nước mắt sẽ làm nhoè chữ trên lá thư.

Hạ Thiên có nét chữ phóng khoáng, nếu không muốn nói là rồng bay phượng múa thì hắn có chữ viết rất đẹp, cũng mang đậm cá tính của hắn. Có điều Mạc Quan Sơn giờ đây chỉ hi vọng giá như đó là một lá thư được đánh máy, bởi vì nhìn thấy chữ viết của Hạ Thiên không khác gì lấy dao tự đâm vào trái tim của cậu vậy.

10 năm rồi. Yêu cậu, yêu cậu, tôi yêu cậu cả đời cả kiếp.

Có lẽ cũng đã đến lúc thừa nhận một sự thật rằng, người đó đã đi rồi, mình cũng không thể ngày ngày suy sụp ôm kỷ vật của người ta mà khóc lóc như thế được. Mạc Quan Sơn rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc, quyết định ra khỏi nhà đến chỗ làm như thường lệ.

Trời đã tối. Và rất oi, cái nóng nực khiến cho con người ta càng thêm khó chịu cùng cực. Mạc Quan Sơn đến một quán ăn nhỏ ở vỉa hè, nốc thật nhiều rượu, đến mức cậu trở nên say mèm.

- 10 năm rồi, mình đã chờ đợi 10 năm rồi. Cũng đến lúc phải kết thúc thôi.

Mạc Quan Sơn không nghĩ tới, cậu sẽ gặp cướp. Người lạ mặt thô bạo xô cậu vào tường, nhanh chóng lục lọi hết tất cả những gì trong túi cậu. Hắn rất mạnh, Mạc Quan Sơn dường như không thể phản kháng, cậu cũng quá mệt mỏi, bất lực trượt dài mặc cho tên cướp muốn lấy gì thì lấy. 

Tên cướp nhanh chóng móc được ví của Quan Sơn, hắn gấp gáp kiểm tra xem trong đó có được bao nhiêu, nhưng có điều gì đó khiến động tác của hắn trở nên chững lại.

Trong ví của Mạc Quan Sơn, không có quá 100 tệ, nhưng có rất nhiều ảnh của Hạ Thiên. Nhiều đến mức người nào không biết sẽ tưởng thẻ tín dụng, vì dù sao cậu cũng in ảnh hắn theo khổ đó mà, ATM khốn kiếp.

Mắt Mạc Quan Sơn nhoè đi. Cậu gào lên trong tuyệt vọng, lấy tiền đi, còn mau trả lại ví đây....

Khi Mạc Quan Sơn tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cậu phát hiện mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc, chiếc giường rộng rãi cùng với chăn đệm sang trọng, căn phòng lớn có cửa sổ sát đất nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh tươi đẹp dưới kia... đây là đâu?

Có tiếng mở cửa đột ngột, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn còn choáng váng sau cơn say, đến mức khi cậu nhìn thấy người vừa mở cửa đã muốn vội vã ngất đi.

Hạ Thiên. Người thật hay chỉ là một hồn ma, thì đều là Hạ Thiên.

Hạ Thiên bước vào, phát hiện Mạc Quan Sơn ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt lo lắng và quan tâm nhiều hơn là khiếp sợ khiến hắn đau lòng. 10 năm, vậy mà cậu vẫn nghiêm túc chờ đợi hắn, khiến Hạ Thiên cảm thấy mọi nỗ lực cũng như những khó khăn mà mình phải gánh chịu thời gian qua, là xứng đáng.

10 năm trước.

Hạ Thiên nhanh chóng dính vào vụ lùm xùm với trùm ma tuý thế giới ngầm, một cái lẽ tất yếu đối với một người có xuất thân như hắn. Dù có cố gắng chối bỏ thế nào, Hạ Thiên vẫn là con trai thứ của gia tộc họ Hạ, và dù cho ông anh ngốc Hạ Trình có cố gắng bảo vệ hắn hết mức, khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Hoa Khâu ca ca nhà hắn thì Hạ Trình đành vứt Hạ Thiên qua một bên.

Chính xác là vứt Hạ Thiên qua để bảo đảm an toàn cho Khâu ca như thế đấy! Huynh! Đệ! Tương! Tàn!

Dưới sức ép hết mức của cha của bọn họ, cũng như nỗ lực giúp đỡ một cách thiếu liêm sỉ của Hạ Trình, Hạ Thiên nhanh chóng được "chết" để có thể ẩn đi đào tạo tìm thời cơ quay lại. Đối đầu với Mafia Ý là một điều hết sức vô nghĩa mà chỉ đem lại đau thương, Hạ Trình và Hạ Thiên đều quyết tâm tránh xa điều đó. Làm người chết đâu có dễ. Hạ Trình nhanh chóng bắt Hạ Thiên sinh sống theo kiểu nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ suốt 10 năm ngay tại nghĩa trang đất Ý, cùng vào thời gian đó hắn phải rèn luyện thể lực khủng khiếp và phải tập làm đủ mọi loại chuyện xấu trên đời như cướp giật, giết người, cao cấp hơn một chút thì làm đòi nợ thuê...

Hệt như những gì mà Hạ Trình đã phải trải qua.

Cách giáo dục của nhà họ Hạ, chính là phải đi lên từ vị trí thấp nhất, bẩn thỉu nhất, hèn mọn nhất. Dù xuất thân có cao đến đâu đi chăng nữa, quãng đường để đi chỉ có một. Và khi ta đã tắm đầy trong máu tanh và sự bẩn thỉu tội nghiệt nhất của thế giới này, ta mới có đủ sự mạnh mẽ và quyền lực để bảo vệ những người thân yêu của mình.

Để rồi khi giờ đây Hạ Thiên đã có đủ thế lực, hắn sẵn sàng đội mồ sống dậy khiến toàn bộ thế giới ngầm cũng như người bình thường phải ngỡ ngàng, Hạ Thiên điên cuồng quay về chốn cũ tìm kiếm Mạc Quan Sơn. Có vẻ như cậu đã đổi địa chỉ, số điện thoại cũng đã thay, nhưng tìm được cậu không có khó đối với kẻ nằm trong hắc đạo như hắn. Chính là Mạc Quan Sơn vẫn luôn sống bình đạm như vậy. Hạ Thiên ngồi trong xe, âm thầm quan sát Mạc Quan Sơn ngày ngày làm lụng chăm chỉ, tối về nhà ngoan ngoãn nấu cơm, hắn cảm thấy ấm áp lắm. Hắn có chút không nỡ muốn đến gần cậu, Mạc Quan Sơn mãi mãi là một thiên sứ thiện lương, không như hắn, khi sự tốt đẹp ngây thơ đều đã mất đi, trả lại cho nhân gian một Hạ Thiên trên người toàn mùi máu, không chuyện ác nào không dám làm...

Hắn không còn xứng đáng để đến bên Mạc Quan Sơn nữa.

Vào cái thời khắc mà Hạ Thiên cảm thấy cuối cùng mình cũng có đủ năng lực để ở bên cậu, thì hắn nhận ra, hai người bọn họ không còn có thể đứng chung được nữa. Vốn dị họ đã là hai người của hai thế giới, nhưng trước kia họ đều là những đứa nhỏ thanh thuần ngoan ngoãn. Còn bây giờ....

Có lẽ Hạ Thiên sẽ chỉ mãi ngắm nhìn Mạc Quan Sơn từ xa như vậy, nếu như hắn không tình cờ nghe thấy Mạc Quan Sơn khóc. Đó là một buổi sáng, Hạ Thiên nổi hứng leo lên chạc ba của cái cây đối diện nhà kho tồi tàn mà Quan Sơn trú ngụ, bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc thê lương từ Mạc Quan Sơn. Cậu khóc không quá lớn, nhưng với người được rèn luyện trong môi trường khốc liệt như Hạ Thiên, hắn có thể dễ dàng nghe thấy được. Hạ Thiên ngây ngốc, hắn không hiểu, hắn không hiểu tại sao Mạc Quan Sơn lại buồn đến thế. Điều gì khiến một người cứng cỏi như cậu lại phải rơi nước mắt đến thế. Và rồi hắn nghe thấy Mạc Quan Sơn gào khóc gọi tên hắn, rằng tại sao, mười năm rồi, hắn vẫn chưa trở về.

Hạ Thiên nhận ra, bao lâu nay Mạc Quan Sơn vẫn độc thân. Hắn không nhớ được tại sao mình lại không để ý đến điều đó, dường như bản thân hắn cho rằng đấy là một lẽ đương nhiên... Mạc Quan Sơn vẫn luôn là một con sói nhỏ cô độc, không có hắn, Mạc Quan Sơn sẽ chẳng bao giờ mở lòng ra với bất cứ ai.

Hạ Thiên bối rối, để rồi hắn hối hận khủng khiếp, suốt một năm nay hắn đã trở lại nhưng không hề liên lạc với Mạc Quan Sơn. Dường như khi ta đã quá cảnh giác với mọi thứ thì phản ứng tình cảm trở nên chậm chạp đi, Hạ Thiên bám theo Mạc Quan Sơn tới quán vỉa hè nhỏ, nhìn thấy cậu uống rượu đến say mèm, để rồi khi cậu bị cướp hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung của mình. Về việc Mạc Quan Sơn thật sự chờ đợi hắn. Bao lâu nay, Mạc Mạc nghiêm túc chờ đợi hắn.

Một đời người có được mấy lần 10 năm?

Cho tới khi tên cướp móc ví của Quan Sơn, bên trong toàn là ảnh của hắn, Hạ Thiên không thể nào chịu được nữa, hắn nhanh chóng lao lên từ góc tối tấn công tên cướp, và trong cơn quá khích, thật nhiều máu đã chảy ra...

- Mày lớn rồi, đừng làm mấy chuyện mất kiểm soát này nữa.
- Anh có tư cách nói câu đó với tôi sao.
- Hừ, con đường đó đã qua, đừng có tự tay làm việc nữa.

Hạ Trình không thích Hạ Thiên giết người một chút nào. Trước kia khi Hạ Thiên bắt buộc phải giết người, Hạ Trình đã rất đau khổ. Hắn ngàn vạn lần không muốn Hạ Thiên lại bước vào con đường của mình, nhưng khi người đó đe doạ tới cả hạnh phúc của hắn-

- Đừng nghĩ nữa, tôi già rồi không thể làm bảo mẫu cho cả anh đâu.

Hạ Trình quay lại. Hắn làm nũng với mái đầu trắng của hắn, anh em gì chứ, vợ mới là quan trọng.

Hạ Trình dọn xác hộ Hạ Thiên, còn Hạ Thiên ngoan ngoãn cắp vợ về nhà. Mọi đau khổ cũng đến lúc dừng lại rồi.

Hạ Thiên ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của Mạc Quan Sơn. Nhóc Mạc của hắn ngay lập tức bật khóc. Cậu cắn lấy hắn, nhưng cũng không dám cắn quá mạnh, đủ để cả hai biết rằng đối phương đang tồn tại là sự thật. Mạc Quan Sơn ôm lấy cổ hắn, thật chặt, chân vô thức quắp lấy eo hắn như một câu trả lời. Hạ Thiên nhanh chóng truy tìm tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể quan sơn theo trí nhớ. Hắn xoa nắn đầu núm căng mọng, đổi lại là những tiếng rên rỉ mê người. Hạ Thiên không tha cho bất kỳ một tấc da thịt nào của Mạc Mạc, hắn muốn từ từ liếm hôn tất cả, cơ thể dẻo dai mềm mại này, là của hắn, vẫn luôn giữ mình vì hắn. Hạ Thiên hôn lên khoé mắt của Mạc Quan Sơn, cậu từ sau khi chạm vào hắn đã liên tục nức nở, giờ đây còn khóc to hơn. Mạc Quan Sơn không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cậu đau quá, trái tim cậu đau quá. Mạc Quan Sơn không thể kìm được nước mắt, mười năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại, cuối cùng cậu cũng không chờ đợi trong vô ích. Bao nhiêu sự cô đơn tịch mịch đau khổ của trái tim mà Mạc Quan Sơn vẫn luôn âm thầm che giấu, lần lượt vỡ oà theo những vuốt ve thân mật của Hạ Thiên. Tiểu Mạc nhanh chóng trở nên cương cứng, và dưới sự vuốt ve đầy kỹ xảo của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn thấp giọng rên rỉ mà bắn ra thật nhiều, tinh dịch đậm đặc vấy bẩn ga giường càng muốn kích thích Hạ Thiên hơn nữa.

- Bắn nhiều như vậy, bao lâu nay nhóc Mạc không có tự an ủi sao? Thật là một đứa trẻ ngoan.

Mạc Quan Sơn rên rỉ, cậu co giật khi ngón tay đầu tiên của Hạ Thiên tiến vào trong cơ thể, bàn tay thô bạo mở rộng cho cậu nhưng lại chọc ngoáy điểm nhạy cảm khiến cậu lại mau chóng bắn ra....

Mạc Quan Sơn không kịp chuẩn bị tinh thần thì quy đầu thô to của Hạ Thiên đã lấp đầy trong khoang miệng. Không có kinh nghiệm khẩu giao, Mạc Quan Sơn bối rối cố gắng kìm chế cảm giác muốn nôn mửa... lớn quá, chọc tới tận sâu trong cổ họng, thứ đó của Hạ Thiên trước đây vốn đã không nhỏ, bây giờ thì thật sự là quá lớn....

Hạ Thiên cũng không muốn khiến Mạc Quan Sơn mỏi miệng, hắn tận hưởng cảm giác hai má người thương phồng lên chứa đựng thằng em của hắn rồi mau chóng rút ra, thay vào đó là nhanh chóng cắm vào huyệt thịt đỏ hồng dâm đãng.

- Ah... chậm một chút, Hạ Thiên, Hạ Thiên...

Hạ Thiên bắt đầu luận động, Mạc Quan Sơn thật sự quá chặt dù đã trải qua sự khuếch trương. Mạc Quan Sơn đau đớn yếu ớt gục xuống vai hắn, ngồi trọn lên côn thịt cực đại khiến cậu cảm thấy bản thân như muốn bị xé toạc ra làm hai nửa. Mạc Quan Sơn hôn lên sống mũi của Hạ Thiên, kích thích quá mức khiến Hạ Thiên mắt muốn lồi lên cả tơ máu, hắn hằn học đè cậu xuống, thô bạo vác đôi chân thon dài lên vai và bắt đầu luận động. Từng cú dập như muốn đâm nát hoàn toàn cái lỗ nhỏ bé chặt khít của Mạc Quan Sơn, hắn cứ đâm liên tục vào tuyến tiền liệt khiến cậu thật muốn khóc thét. Khoái cảm cực đại dồn dập, tiếng va chạm ba ba dâm mỹ cùng bầu không khí sắc tình, hai mắt Mạc Quan Sơn sướng đến nỗi muốn trợn trắng....

- Nhóc Mạc, em nói xem, vì cớ gì em phải chờ đợi tôi lâu như vậy? Có phải năm xưa em được tôi thao một lần liền yêu chết dương vật của tôi rồi, những người khác còn khuya mới thoả mãn được em!

- Không, không phải! Không có người khác, ahhhh!!

Hạ Thiên vừa nói vừa nắc liên hồi như giã gạo, đến mức Mạc Quan Sơn cảm tưởng như lỗ hậu của mình không thể nào khép lại được nữa rồi, sâu quá, hắn đâm vào sâu quá....

Huyệt thịt đỏ hồng bị kéo dãn hết cỡ, kể cả khi Mạc Quan Sơn đã bắn đến mức không còn có thể ra chút gì nữa, Hạ Thiên vẫn không dừng lại. Khi Mạc Quan Sơn khóc nói quá đủ rồi, dừng lại, cậu muốn tiểu tiện.... Hạ Thiên chính là mặc kệ, hắn cắn cắn vành tai mẫn cảm, điên cuồng nấc vào bên trong cậu nói nhóc Mạc cứ xả đi, bẩn thì kêu người dọn, tôi thật sự muốn làm em tới tiểu tiện....

Một ngày điên cuồng từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối và từ tối cho tới tận khuya, nguyên một ngày trời Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn banh chân cho Hạ Thiên hành hạ. Từ phòng ngủ, phòng tắm rồi phòng bếp... họ thao làm không ngừng nghỉ, cả ngày chỉ làm làm tất cả mọi ngóc ngách trong căn hộ rộng lớn.
Khi cậu tỉnh dậy thì ga giường đã được thay mới, nhưng Hạ Thiên thì lại chẳng thấy đâu. Mạc Quan Sơn chua chát, hoá ra chỉ là một giấc mơ sao, nhưng tại sao cơn đau tê dại thân dưới lại chân thực đến vậy....

Hạ Thiên đẩy cửa bước vào kèm bữa sáng thơm phức, phát hiện ra nhóc Mạc của hắn lại khóc rồi. Lập tức quăng bữa sáng lên bàn mà chui vào chăn ôm vợ, Hạ Thiên thề sau này sẽ không bao giờ rời giường trước nữa. Mạc Quan Sơn cảm nhận được cái ôm ấm áp, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Thiên liền không chút suy nghĩ ôm lấy hắn.

Cuối cùng cũng quay trở lại rồi.

- Em không có câu hỏi nào dành cho tôi sao? Nhóc Mạc?
- Hỏi thì mày sẽ nói sao?
- Em vẫn là thích xưng mày tao như trước kia nhỉ, nhóc Mạc thật dễ thương.
- Mày ... mày....

Đổi xưng hô làm cái gì chứ! Xấu hổ muốn chết!!!!

- Mày chính là vẫn luôn ngu ngốc như vậy, sự đần độn của mày tao có thể viết thành luận văn dài hơn 10000 chữ!!!!!
- Nhóc Mạc, tôi rất mong chờ bài báo mà em viết đấy~

Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn, tận hưởng cảm giác cậu an ổn cuộn tròn trong vòng tay hắn, thì thầm kể cho cậu nghe quá trình mình đã trải qua.

Hạnh phúc, nếu có lòng tin thì sẽ đến thôi.

2020-5-20. Yêu cậu, yêu cậu, tôi yêu cậu đời đời kiếp kiếp.

520 vui vẻ cả nhà iu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: