điều thứ hai
chân trời biến cố
•°•°•
Mép của một lỗ đen;
biên của vùng mà từ đó
không có gì có thể thoát ra vô cực.
•°•°•
Người ta hay bảo nhau, thức dậy vào năm giờ chiều, cô đơn lắm.
Đặc biệt, là với những người sống một mình.
Có lẽ, hôm nay Chigiri là một trong số ấy.
Mặt trời giấu mình sau rặng núi dài, sắp lặn sâu vào trong bóng tối.
Chigiri thẫn thờ ngồi trên giường. Cả căn phòng chìm trong ánh cam của buổi hoàng hôn. Tàn nắng của ngày hắt lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của em.
Chigiri theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chẳng có ai ngoài em cả. Em không bật đèn, cứ nương theo chút ánh sáng ít ỏi cuối ngày mà lần ra cửa.
Phòng khách không mở rèm, trong cái tối om phảng phất cảm giác lạnh lẽo của buổi đêm sắp đến.
"Anh..."
Chất giọng khàn đi do ngủ nhiều, em ôm lấy người yêu từ phía sau, dụi khuôn mặt say ngủ vào lưng áo gã trai.
Kaiser nhanh tay đảo đũa trở đi trở lại món ăn đang nấu dở. Liền đó xoay người ôm trọn mèo con vừa tỉnh giấc vào lòng.
"Chịu dậy rồi à? Em ngủ từ lúc anh đi đến tận giờ. Bao nhiêu lâu rồi hả, công chúa?"
Chigiri lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, mặt vẫn vùi trong hỏm cổ người yêu hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng.
"Bám cho chắc vào".
Kaiser một tay bế em lên, tay còn lại tiếp tục với mấy món ăn trên bếp.
Chigiri vòng hai chân quay hông gã, hai tay bám vào cổ Kaiser tránh ngã. Em không có ý định ngủ tiếp, chỉ là muốn dính lấy người yêu.
Cảm giác trống rỗng sau giấc ngủ trưa, Kaiser sẽ lấp đầy nó cho em.
Qua khuôn cửa sổ nhỏ nằm ở góc bếp, Chigiri thấy được chiều tà đã nhường hẳn không gian cho buổi đêm.
Một khoảng lâu trôi qua, Kaiser cũng đã nấu gần xong bữa tối, Chigiri mới bỏ được men ngủ khỏi mình. Em khẽ khàng trò chuyện cùng gã.
"Sao anh không chịu bật đèn ngoài phòng khách? Em còn tưởng anh chưa về".
"Lúc nãy anh về trễ quá, sợ không kịp chuẩn bị bữa tối nên có hơi vội".
Kaiser tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa. Đáp lời xong gã cũng cúi xuống hôn lên tóc bé con nhà mình.
"Thế công chúa có định giúp anh dọn thức ăn ra bàn không?"
"Anh thả em xuống đi".
Sau khi bày biện xong, em cũng nhanh nhẩu ngồi vào bàn cầm đũa gắp thức ăn.
"Có ngon không?"
Kaiser đưa một bát cơm đầy ụ cho em, lại bị Chigiri đưa mắt ghét bỏ.
"Anh định cho em thành con lợn xấu xí rồi đi kiếm người khác xinh đẹp hơn đúng không?"
Chigiri đưa tay đón lấy, sau lại sớt hơn một nửa sang bát của Kaiser.
Gã dường như đã quá quen với việc làm của công chúa nhà mình. Ngồi xuống bên cạnh trêu đùa em mấy tiếng.
"Lợn con của anh có ăn nhiều cách mấy cũng không xấu đi được đâu".
Gã xoay người cột lại mớ tóc lòa xòa do mới ngủ dậy của em, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Không ăn cơm thì phải ăn đồ ăn thật nhiều, tối mà than đói là không có gì cho em ăn đâu".
Gã nói vậy thôi, chứ Chigiri mà than đói, nửa đêm gã vẫn đi mua cho em.
Chigiri không hề kén ăn, cũng chẳng phải kiểu người vì lười mà nhịn đói. Ở một mình, em luôn có thể chăm sóc tốt bản thân. Thế mà, khi bên cạnh Kaiser, lúc nào cũng phải đợi gã nhắc em ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc.
Có người yêu bên cạnh thật tốt, có thể tùy ý ỷ lại. Chigiri biết rõ, dù cho thế nào, Kaiser cũng sẽ không nỡ bỏ mặc em.
"Lần sau về muộn anh có thể mua thức ăn ngoài, không cần phải nấu đâu, cực lắm".
"Anh thích em ăn đồ anh nấu hơn".
Thật lòng mà nói, với điều kiện kinh tế của cả hai thì dư sức sắm hẳn vài ba cái biệt thự với một dàn người làm.
Nhưng công chúa của gã không thích lâu đài, em thích cuộc sống bình yên bên cạnh gã hơn.
Và gã của em, luôn sẵn sàng chiều lòng bé con nhà mình.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Chigiri lại lăn ì ra sofa xem truyền hình.
Em gối đầu trên đùi gã, lại bật mấy chương trình bóng đá quen thuộc.
"Anh chính là người ích kỷ nhất thế gian luôn ấy Michael".
Kaiser xoa mái tóc hồng, cúi đầu ăn miếng quýt em đút cho.
"Tôi lại làm gì phật ý em sao, thưa công chúa của tôi?"
"Em cũng muốn được nấu ăn cho người mình thích. Lúc nào anh cũng dành làm hết trơn".
Chigiri nấu ăn rất ngon, nhưng từ rất lâu rồi, gã không cho em động vào việc bếp núc nữa.
Còn về phần Kaiser, trước kia gã nấu ăn rất tệ. Cứ vào bếp là tay chân lại lóng ngóng cả lên, đồ đạc vứt tứ tung loạn hết cả.
Mỗi lần gã đứng bếp, Chigiri đều bên cạnh nhiệt tình chỉ dạy. Thỉnh thoảng lại cười đùa trêu ghẹo sự vụn về của anh người yêu.
Chigiri còn chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn với một người đến thế.
Kaiser cũng chưa từng một lần tưởng tượng, gã sẽ vì một người mà bỏ ra nhiều công sức đến vậy.
Yêu, là cam tâm tình nguyện vì người ấy mà thay đổi chính mình.
Nhưng mà, quả thật Chigiri phải công nhận sự thiên tài của anh nhà mình. Giờ thì Kaiser còn nấu ngon hơn cả em cơ đấy.
Chigiri cũng từng hỏi, vì sao Kaiser yêu em nhiều đến vậy. Gã chỉ cười cười gọi em là "chân trời biến cố" của gã.
Lần đầu gặp Chigiri, em chính là vì sao lấp lánh trước mắt gã. Làm gã muốn bắt lấy và thâu tóm trong lòng tay.
Nhưng rồi chính gã mới là người sa chân vào hố đen, say mê em đến độ chẳng thể thoát ra.
Và rằng, trong vòng vài triệu năm ánh sáng một ngôi sao sẽ dần cạn hết hidro trở thành lỗ đen giữa thiên hà.
Tuy rằng chẳng có thứ ánh sáng nào có thể thoát ra khỏi chân trời biến cố, nhưng sao tối vẫn chẳng mất đi lực hấp dẫn của mình, giữ nguyên sức hút như thiên thể tiền thân của nó trước khi suy sập.
Kaiser cho rằng công chúa của gã cũng thế. Dù bao lâu trôi qua, dẫu có thay đổi thế nào, sức hút mãnh liệt của em với gã cũng chưa từng thay đổi.
"Mai anh phải để em nấu đấy! Không cho phép cãi lời". Em lại đút gã thêm tép quýt nữa.
"Thế buổi trưa với tối thôi nhé?"
Kaiser mặc cả với em nhưng Chigiri nhất quyết không đồng tình.
"Tất cả, cả sáng, cả trưa, cả tối, cả ngày mai, ngày mốt, ngày k..."
Không để công chúa nói hết, gã đã chặn môi em bằng một nụ hôn.
Kaiser hôn em, không hề vội vã. Gã nhẹ nhàng như muốn trao em mọi trân quý nhất đời.
"Em còn phải lo việc ngủ nướng của mình nữa đó, công chúa ạ".
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top