Phần 8


Chương 114
Chương 114
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dịch Đông hóa thành một đámmây đen, vô số con dơi cuốn lấy Dịch Namvào trong, chớp mắt một cái đã biến mất trong tầmmắt của họ. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, dù tiến hay lui, người đàn ông mạnh mẽ này vẫn luôn tiêu sái như thế.
Trang Nghiêu vẫn đang quan sát Dịch Đông và dị nhân thầu dầu kia chiến đấu, trên mặt đất có hàng trămxác dơi như trời mưa, trên xác dơi quấn vòng quanh những cành thầu dầu đứt gãy. Thấy hai phe đều thương tổn không nhẹ, Trang Nghiêu
biết đã đến thời cơ thích hợp, nói với Đường Nhạn Khâu: "Anh đi giúp Dịch Đông giết dị nhân thầu dầu."
Đường Nhạn Khâu phi thân lên, từ sau lưng rút ra một mũi tên, quẹt một cái trên đá đánh lửa, mũi tên đã được tẩmdầu hoả lập tức bốc cháy, hắn bắn tên trúng chính giữa cây thầu dầu.
Bụi thầu dầu kia không thể phân rõ đầu đuôi, cũng không nhìn ra vị trí hiểmyếu, tùmlumrậmrạp, muốn tấn công thật vô cùng khó khăn, nhìn qua thì ngoại trừ đốt trụi thì chỉ còn cách chờ gã hao hết năng lượng rồi sẽ hiện ra hình người, không có
cách gì có thể giết gã được, cũng khó trách cao thủ đệ nhất Ngụy Tử lại bị thương nghiêmtrọng như vậy. Mà dị nhân thầu dầu này rõ ràng có năng lượng rất mạnh, đến bây giờ vẫn chưa kiệt sức, nếu cứ thế nữa, chỉ e người thua trước sẽ là Dịch
Đông, mà Trang Nghiêu thì không thể để Dịch Đông chết được.
Bụi thầu dầu kêu la thảmthiết bằng âmthanh con người, vội vàng tự làmđứt những chỗ đã bắt lửa, Dịch Đông cũng lập tức rút về rất nhiều con dơi, sợ bị lửa thiêu.
Đường Nhạn Khâu đứng giữa không trung, bắn từng mũi tên cháy lửa xuống, lạnh lùng nhìn dị nhân thầu dầu giãy giụa né tránh, nhưng vì tên bắn ra nhiều, diện tích tấn công lớn nên gã căn bản không thể tránh khỏi sự tấn công. Càng như vậy thì gã
càng không dámhiện nguyên hình, sợ sẽ bị nhất tiễn xuyên tâm, Dịch Đông ở cạnh đó ngăn gã chạy trốn, không ngừng thừa dịp tấn công. Dưới lối đánh gọng kìmcủa hai người, năng lượng của dị nhân thầu dầu đã bị xói mòn rất nhanh, những bụi
cây đang rụt về, không thể duy trì hình thái biến dị, cuối cùng biến trở về hình người. Dị nhân thầu dầu hét lớn: "Đừng giết tao, chúng mày muốn ngọc Con Rối, tao cho chúng mày, đừng giết tao!"
Giọng nói của Dịch Đông có vẻ cũng rất suy yếu: "Mày vẫn chưa nhận ra sao, chúng căn bản không định cho mày sống tiếp, bây giờ rốt cuộc tao đã tin chúng mày căn bản không có ngọc Con Rối, tất cả đều là âmmưu của chúng."
Dị nhân thầu dầu vẫn chưa từ bỏ ý định, la: "Tao có, chúng tao có ngọc Con Rối, chỉ có tao mới biết nó ở đâu..."
"Chúng mày không có." Đường Nhạn Khâu nhàn nhạt nói.
Dị nhân thầu dầu trợn to hai mắt, trong mắt một màu tro nguội, người dơi nhào tới, trong nháy mắt hút khô huyết dịch toàn thân gã.
Ngay sau đó, Dịch Đông cũng biến về hình người, lúc này mọi người mới thấy hắn bị thương nặng đến thế nào, trên người hầu như đã không có chỗ nào lành lặn, bị cầu gai của thầu dầu rạch đến nỗi máu me nhễ nhại, hơn nữa rất nhiều vết thương
bị rạch đi rạch lại nhiều lần, vô cùng thê thảm, sắc mặt hắn trắng như giấy, thoạt nhìn cũng chẳng khác người chết là bao.
Vết thương nặng như thế, nếu trở về thời đại văn minh một nămtrước, trong tình hình có nền y học hiện đại chữa trị cũng rất khó bảo toàn tính mạng vì người mất máu quá nhiều thì không chống chọi được bao lâu huống chi là trong thời đại vi khuẩn
sinh sản điên cuồng, một miệng vết thương nhỏ xíu cũng có thể lấy đi mạng người này. Những miệng vết thương có diện tích lớn khắp toàn thân đều đang chảy máu, trong ánh mắt phần lớn mọi người ở đây, Dịch Đông đã không thể cứu được nữa
rồi.
Đường Nhạn Khâu đáp xuống đất, nhìn người đàn ông xưa kia lớn mạnh nay đang hấp hối, trong lòng có chút cảmkhái.
"Đại ca!" Tiếng hét sắc nhọn đã hơi biến âmcủa Dịch Namvang lên từ một chỗ rất xa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, gã mặc một bộ quần áo dài rộng, rõ ràng cho thấy là quần áo vừa lột xuống trên thân người chết, bị Thành Thiên Bích khống chế, đang chạy đến đây từ đằng xa, từ xa đã nhìn thấy Dịch Đông như đậu phụ tiết [122],
âmđiệu cũng thay đổi.
[122] Đậu phụ tiết: Một món ăn truyền thống TQ, nguyên liệu gồmtiết lợn, tiết gà, tiết vịt với đậu phụ, thịt lợn, hạt tiêu, ăn luôn hoặc dùng để chế biến với món khác, còn gọi là "thịt lỏng", có tác dụng bổ huyết thanh tràng, thanh nhiệt giải độc. Ở
đây có ý so sánh người như một vũng máu.
2013081720130817grabb149540rszcrpcrprszcrp
Gã điên cuồng chạy tới, quỳ sập xuống trước mặt Dịch Đông, toàn thân run rẩy, thậmchí không dámđưa tay chạmvào người đàn ông máu me nhầy nhụa này.
Dịch Đông bình tĩnh nhìn gã một cái, như thể nhìn thấy gã không sao hết, còn thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Namdè dặt nắmtay Dịch Đông, ầng ậng nước mắt, nức nở: "Anh đừng chết, anh đừng chết, emchỉ còn lại anh thôi, anh đừng chết."
Dịch Đông nhẹ giọng nói: "Sớmmuộn gì... cũng có ngày này."
Từ khi họ cướp được ngọc Con Rối trở đi, đã vô số lần bị tấn công, vô số lần cực kỳ nguy hiểm, họ đã kinh hồn bạt vía sống tới ngày hômnay, trong lòng đều rất hiểu sớmmuộn gì họ cũng mất mạng vì miếng ngọc này, nhưng hammuốn và tâmlý
may mắn đều cùng tồn tại, luôn có một giọng nói ma quỷ thuyết phục rằng mình là kẻ may mắn, cho đến khi tất cả không thể cứu vãn được nữa.
"Anh đừng chết, anh đừng chết mà." Dịch Namlặp lại những lời này, gã đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại, hung tợn nhìn Thành Thiên Bích: "Anh muốn ngọc Con Rối phải không? Không phải mấy người có người chữa thương hay sao, chữa
khỏi đại ca của tôi, bằng không dù có thiên đao vạn quả, tôi cũng không nói cho anh!"
Thành Thiên Bích nói: "Giao ngọc Con Rối cho tôi trước."
"Ngọc Con Rối không có trên người tôi, đại ca của tôi không chịu được cho đến lúc đó, bây giờ mấy người cứu anh ấy trước."
Thành Thiên Bích nhìn về phía Tùng Hạ, gật đầu với cậu.
Trang Nghiêu và Tùng Hạ cùng tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nghiêu đi tới trước mặt hai anh emhọ: "Tôi sẽ bảo vệ tính mạng anh ta trước, chờ khi chúng tôi lấy được ngọc Con Rối rồi, tôi sẽ chữa khỏi hoàn toàn."
Dịch Namnhìn nó, lộ ra nét mặt quả nhiên là người này.
Trang Nghiêu nói với Đường Nhạn Khâu: "Bảo Yến Hội Dương chuẩn bị khăn mặt sạch sẽ và quần áo, bao gồmcả anh ta, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đang chuẩn bị đi ra."
Đường Nhạn Khâu gật đầu, đi tìmYến Hội Dương.
Trang Nghiêu đặt tay lên làn da Dịch Đông, nhẹ nhàng di động, Dịch Namtrợn to hai mắt nhìn, vì mất máu quá nhiều nên Dịch Đông đã lâmvào bán hôn mê.
Tùng Hạ âmthầmphối hợp với lộ tuyến di chuyển hai tay của Trang Nghiêu, vận chuyển năng lượng vào trong cơ thể Dịch Đông, chữa trị vết thương tróc da bong thịt trên người gã.
Thật ra Dịch Đông nhìn qua thì cả người đầy máu, thương thế nghiêmtrọng, nhưng sau khi dùng năng lượng đảo qua toàn thân gã xong thì Tùng Hạ phát hiện thật ra cũng không có vết thương gì trí mạng. Cậu đã quan sát dị nhân thầu dầu kia, gai
nhọn dài nhất từ quả cầu gai của gã cũng chỉ có ba bốn cm, chỉ là thắng ở số lượng nhiều mà thôi, cho nên tạo thành miệng vết thương và mất máu nhiều, nguyên nhân dẫn đến cái chết đa phần do mất máu hay nhiễmtrùng, còn vết thương thật sự
đụng vào nội tạng và các điểmyếu thì không có. Đối với Tùng Hạ mà nói thì vết thương chạmphải xương cốt là tiêu hao năng lượng nhất, thứ hai là nội tạng, vết thương da thịt như Dịch Đông này lại dễ chữa hơn một ít.
Có điều, phương thức tấn công kinh khủng này ác độc hơn nhiều so với một đao đâmchết người, nhìn trên người Dịch Đông có nhiều vết thương như vậy là có thể tưởng tượng gã đã phải chịu đau đớn như thế nào. Dịch Đông có thể hóa thành vô
số con dơi đã vô cùng kinh người, vừa bay lại vừa hút máu được, đồng thời không tìmđược điểmyếu. Đối thủ như vậy cậu rất khó tưởng tượng phải đánh như thế nào, thảo nào Ngụy Tử có thể hùng mạnh lâu như vậy. Thế nhưng Dịch Đông
không may ở chỗ lần này gã đụng phải một kẻ cũng không tìmra điểmyếu, câu giờ dẫn tới kiệt sức, nếu không có họ, Dịch Đông nhất định sẽ phải chết.
Tùng Hạ suy đoán dị nhân thầu dầu này nhất định là sức chiến đấu chủ chốt của Phụng Lam, năng lực dị chủng thật là biến thái quá thể, nếu không phải gã cũng đã bị Dịch Đông đánh tới mệt mỏi kiệt sức thì nhất định không bị Đường Nhạn Khâu
ép hóa về hình người dễ dàng như vậy.
Trị liệu tiến hành hơn mười phút, những vết thương lớn bị xuất huyết nhiều đều đã được Tùng Hạ chữa khỏi, thế nhưng trên người Dịch Đông còn rất nhiều vết thương, phân nửa chỗ đó còn đang chảy máu.
Thành Thiên Bích nói: "Được rồi, dẫn chúng tôi đi tìmngọc Con Rối."
Dịch Đông khôi phục một ít thần trí, thật không dámtin nhìn Trang Nghiêu, mặc dù tin tức trong nhómhọ có một người có khả năng đặc biệt đã truyền khắp Bắc Kinh, họ cũng đã nhận được lệnh truy nã, nhưng khi thật sự chứng kiến, thậmchí
được cảmnhận thì lại là một chuyện khác. Gã có thể cảmgiác vừa rồi có một nguồn năng lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể mình, năng lượng đó không mạnh, tựa như dòng suối nhỏ, rất ôn hòa, nhưng vô cùng chấp nhất chảy ra khắp toàn
thân gã, khiến năng lượng đã khô kiệt của gã chậmrãi hồi phục. Sau đó, số năng lượng đó không để mình điều khiển mà bắt đầu tập trung ở miệng vết thương, thậmchí gã có thể cảmgiác tế bào đã đẩy nhanh quá trình chữa trị và tân sinh, vết
thương ngứa ran, sau đó hoàn toàn khép miệng, nhẵn nhụi như mới. Thảo nào những người đó đồng ý dùng ngọc Con Rối để đổi lấy người này, khả năng như thế còn giá trị hơn ngọc Con Rối nhiều.
Lúc này, Đường Nhạn Khâu dẫn Yến Hội Dương vốn đã chuẩn bị quần áo từ trước đến, mấy người đang trần truồng lần lượt mặc quần áo vào. Dù đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, nhiệt độ thấp cũng có thể lấy mạng người được.
Yến Hội Dương đứng bên cạnh họ, sắc mặt âmtrầmnhìn hai anh emNgụy Tử, trong lòng hắn tất nhiên là hy vọng có thể diệt cỏ diệt tận gốc, nhưng cũng biết mục tiêu của họ là ngọc Con Rối, tạmthời sẽ không giết hai người này.
Đường Nhạn Khâu ômDịch Đông lên người A Bố, những người khác cũng lục tục trèo lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Dịch Nam.
Dịch Namhạ giọng nói: "Chúng tôi giao ngọc Con Rối cho mấy người, làmsao để đảmbảo mấy người không giết chúng tôi."
Trang Nghiêu lạnh nhạt: "Hình như anh có sự lựa chọn khác?"
Dịch Namcòn muốn nói gì nữa, Dịch Đông kéo gã lại: "Dẫn họ đi lấy ngọc Con Rối, cậu ta nói rất đúng, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác."
Dịch Namcắn răng: "Đi về phía Đông."
A Bố chở đoàn người chạy đến phía Đông thành phố.
Dịch Đông trầmgiọng nói: "Ngay từ đầu mấy người đã biết Phụng Lamkhông có ngọc Con Rối, vì muốn chúng tôi sớmkhai chiến nên đã bịa đặt chuyện chúng có ngọc Con Rối, rốt cuộc mấy người đã làmnhư thế nào."
Vấn đề này tất nhiên không có ai trả lời gã.
Dịch Đông cũng không có kỳ vọng có thể lấy được đáp án: "Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, mấy người có cách làmgiả phản ứng năng lượng ngọc Con Rối Thứ hai là mấy người có một miếng ngọc Con Rối, dùng miếng ngọc đó
để lừa gạt mọi người."
Trong lúc vô ý, Dịch Đông đã đoán trúng cả hai chuyện, Trang Nghiêu lạnh nhạt: "Nếu chúng tôi có ngọc Con Rối thì cần gì phải vắt óc tìmkế lấy của hai anh?"
"Tôi to gan đoán một lần nữa, phương pháp mấy người làmgiả phản ứng năng lượng ngọc Con Rối có liên quan đến khả năng đặc biệt của cậu?"
Trang Nghiêu nhìn gã một cái: "Yên vị làmkẻ thất bại đi, đừng hỏi nhiều như vậy."
Dịch Đông lạnh lùng cười: "Mấy người đến Bắc Kinh, đúng là muốn chết." Nói xong, gã nhắmhai mắt lại, không lên tiếng nữa.
Dịch Namnắmthật chặt tay Dịch Đông, nét mặt vẫn đông cứng như trước, dù sao hai người họ vẫn còn chưa thoát hiểm.
Nửa tiếng sau, họ tới phía cuối thành Đông, Tùng Hạ đã cảmthấy năng lượng lớn mạnh của ngọc Con Rối, cậu âmthầmgật đầu với Thành Thiên Bích.
Dịch Namdẫn họ dừng lại trước một khu nhà nhỏ đã bỏ hoang không thu hút tầmmắt một chút nào, Thành Thiên Bích nói với Đường Nhạn Khâu: "Anh đi với hắn."
Đường Nhạn Khâu và Dịch Namnhảy xuống khỏi người A Bố, bước vào bên trong.
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích, cậu có chút bận tâmkhông biết miếng ngọc Con Rối trên người Thành Thiên Bích có phản ứng hay không, nét mặt Thành Thiên Bích cứng lại, hắn gật đầu.
Lần trước khi họ ở tháp Đại Nhạn, hai miếng ngọc quá gần nhau, ngọc Con Rối đã tỏa sáng, hơn nữa dựa theo những gì Thành Thiên Bích đã nói thì hai miếng ngọc Con Rối sẽ hấp dẫn lẫn nhau, không biết nếu cách gần hơn thì sẽ có phản ứng gì.
Một lát sau, Đường Nhạn Khâu và Dịch Namđi ra, trong tay Đường Nhạn Khâu là một hộp gỗ nhỏ.
Thành Thiên Bích âmthầmbắt tay đặt trên ngực, miếng ngọc Con Rối trên người hắn sinh ra một lực hấp dẫn ngay cả hắn cũng có thể cảmgiác được, khiến hắn mãnh liệt muốn lại gần miếng ngọc trong tay Đường Nhạn Khâu.
Mọi người đều tuột xuống từ trên người A Bố.
Đường Nhạn Khâu mở hộp ra, bên trong quả nhiên là một mảnh tinh thể màu đen nhỏ toàn thân đen sì, thoạt nhìn lớn hơn miếng ngọc trong tay họ một chút, dao động năng lượng cũng mạnh hơn. Tùng Hạ cảmthấy hơi khó thở, cậu đã rất vất vả để
thích ứng với chuyện có một miếng ngọc Con Rối ở bên cạnh mình, bây giờ lại thêmmột miếng nữa. Cảmgiác bị hai nguồn năng lượng lớn mạnh vây vào giữa khiến người ta hít thở không thông, giống như cảmgiác bị bức bách vậy, tuy không đau
không ngứa nhưng lại vô cùng khó chịu. Tùng Hạ vừa kiềmchế sự cámdỗ của ngọc Con Rối với cậu, vừa giảmbớt năng lượng khổng lồ khiến thần kinh mình trĩu nặng, quả là rất vất vả.
Thành Thiên Bích cũng không dámtới gần ngọc Con Rối, hắn nói: "Anh cầmlấy đi."
Đường Nhạn Khâu ngẩn người, cẩn thận đặt cái hộp vào trong quần áo của mình.
Dịch Namnheo mắt lại nhìn họ: "Mấy người không cần kiểmtra sao?"
Trang Nghiêu cười khẽ: "Tôi tin các anh không dámlừa chúng tôi."
Dịch Namtrầmgiọng: "Căn bản mấy người không cần phải kiểmtra cũng có thể xác định đó là ngọc Con Rối phải không, đại ca của tôi nói đúng, mấy người quả nhiên có khả năng đặc biệt."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Anh còn muốn sống không?"
Dịch Namcăng thẳng, đề phòng nhìn nó.
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Hai người họ xử lý thế nào?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Để họ đi thôi."
Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm, họ đã có thứ mình cần, cũng không muốn đuổi cùng giết tận nữa, không còn ngọc Con Rối, phòng thí nghiệmđã bị hủy, người của Ngụy Tử cũng tử thương hơn nửa, nhất định họ cũng không còn khả năng gây phiền
toái cho Lục Vân nữa.
Trang Nghiêu nhún nhún vai: "Dựa theo giao hẹn, chúng tôi chữa khỏi cho anh, hai anh có thể đi."
Dịch Đông có chút bất ngờ nhìn họ, như thể không ngờ rằng những người này sẽ thật sự tha cho họ vậy.
Tùng Hạ phối hợp với Trang Nghiêu, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người Dịch Đông, Dịch Đông nhìn làn da nhẵn nhụi không bị hao tổn gì của mình, có cảmgiác không chân thật.
Bọn họ vẫn là kẻ địch của nhau, không cần nói lời giã biệt gì trước khi chia tay. Trước khi đi, Dịch Đông nói: "Ngọc Con Rối là thứ gây tai hoạ, mấy người tự giải quyết cho tốt." Khi nói câu này, không biết vì sao, Tùng Hạ cảmgiác ngữ khí của gã
đã hoàn toàn thả lỏng. Có lẽ đối với họ mà nói thì ngọc Con Rối là ma quỷ đã ràng buộc họ, được giải thoát rồi lại là chuyện tốt. Dù sao thì lấy khả năng của họ, tùy tiện tìmchỗ nào cũng có thể bình an sinh sống, trái lại nếu còn giữ ngọc Con Rối
thì lúc nào họ cũng như thể đang quanh quẩn bên vách núi.
So với sự thoải mái của Dịch Đông, sắc mặt Dịch Namvẫn vô cùng âmtrầm, hình như rất không camtâm, con ngươi đen như mực nổi lên tâmtrạng phức tạp.
Dịch Đông hóa thành một đámmây đen, vô số con dơi cuốn lấy Dịch Namvào trong, chớp mắt một cái đã biến mất trong tầmmắt của họ. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, dù tiến hay lui [123],người đàn ông mạnh mẽ này vẫn luôn tiêu sái như thế.
[123] Nguyên văn ở đây là "xuất trường" – lên sân khấu và "thối trường" – xuống sân khấu.
Sau khi hai anh emhọ đi, giờ cũng chỉ còn lại sáu người họ, ngoại trừ Đặng Tiêu còn đang ngủ đông, tình trạng nămngười còn lại cũng coi như no đủ, Trang Nghiêu không kịp chờ đợi đã hỏi: "Ngọc Con Rối trên người anh có phản ứng không?"
Thành Thiên Bích gật đầu, mở áo khoác, cách bên trong áo lót màu xámgiữ ấm, họ có thể mơ hồ thấy ngọc Con Rối đang tỏa ra ánh sáng màu đen, chốc chốc lại lóe lên, như đang cảmứng cái gì đó.
Tùng Hạ cau mày: "Lẽ nào chúng nó sẽ mãi như vậy? Cứ cảmứng như thế suốt? Nói thật, tôi cũng cảmthấy rất khó chịu, bởi vì năng lượng của ngọc Con Rối thật sự quá mạnh, bây giờ tôi giống như... giống như bị hai bức tường cao chót vót
kẹp ở giữa." Cậu vừa nói vừa lui về phía sau theo bản năng, muốn cách hai miếng ngọc Con Rối này xa một chút, khi đi qua bên người Đường Nhạn Khâu, Trang Nghiêu đột nhiên nói: "Chờ một chút!"
Tùng Hạ dừng lại: "Sao vậy?"
"Bước về hai bước."
Tùng Hạ lui hai bước, vừa vặn đứng bên cạnh Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, cậu men theo ánh mắt Trang Nghiêu nhìn, thấy nơi ngực Thành Thiên Bích, miếng ngọc vốn đang lập lòe phát sáng đột nhiên chấmdứt.
"Hơ?" Nhất thời Tùng Hạ không phản ứng kịp.
Trang Nghiêu nói: "Tiến về phía trước hai bước."
Tùng Hạ cũng rất nhanh hiểu chuyện, cậu tiến lên trước hai bước, không che khuất Đường Nhạn Khâu nữa, miếng ngọc của Thành Thiên Bích lóe lên lần thứ hai.
"Là ngọc cổ?" Tùng Hạ và Trang Nghiêu trămmiệng một lời.
Trang Nghiêu lẩmnhẩm: "Ngọc cổ có thể che chắn cảmứng giữa ngọc Con Rối và ngọc Con Rối? Có điều phải vừa vặn ngăn ở giữa hai miếng thì mới được..."
"Chuyện này thần kỳ quá, ngọc cổ có công năng giống miếng kimloại mềmkia ư?"
"Không, kimloại mềmcăn bản được sinh ra vì ngọc Con Rối, khi rời khỏi ngọc Con Rối, mật độ của nó sẽ trở nên rất dày, nặng không gì sánh được, ngay cả vận chuyển cũng thành vấn đề, không biết có thể dùng nó để làmcái gì. Thế nhưng sự
tồn tại của ngọc cổ, qua nhiều chi tiết xác minh cho thấy nó đối nghịch với ngọc Con Rối."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, bao gồmcả tri thức trong ngọc cổ cũng vậy, ngọc Con Rối dùng phương thức phóng xạ khiến các sinh vật nhanh chóng tiến hóa, ngọc cổ lại trái ngược, nó cung cấp phương pháp tu luyện chậmhơn nhưng vững chắc
hơn."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu ngọc cổ có công năng che chắn cảmứng giữa ngọc Con Rối và ngọc Con Rối, vậy phát huy tác dụng của nó đi. Tôi không thể hoạt động trong tình hình miếng ngọc Con Rối này không ngừng muốn tới gần một miếng
ngọc khác. Chúng đang hô ứng lẫn nhau, cámdỗ nhau, ngay cả tôi cũng phải chịu ảnh hưởng."
Tùng Hạ nói: "Không sai, ảnh hưởng này thật sự rất nghiêmtrọng." Cậu vỗ vỗ đầu: "Tôi không biết phải mất bao lâu thì mới có thể thích ứng được với cảmgiác bí bách không thể thở nổi này."
"Thử dùng ngọc cổ chắn giữa chúng đi." Trang Nghiêu tìmmấy miếng vải, đầu tiên bọc hai miếng ngọc Con Rối lại riêng biệt, sau đó quấn ở hai bên ngọc cổ. Quả nhiên ngọc cổ phát huy tác dụng, hai miếng ngọc không lóe sáng lên nữa, Tùng Hạ
càng thần kỳ cảmgiác thấy năng lượng của ngọc Con Rối đang yếu đi một chút, không đè ép như trước nữa.
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Tốt quá, bằng không cứ để vậy mãi thì thể nào tôi cũng sẽ suy nhược tinh thần."
Trang Nghiêu nói: "Sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta nhất định phải nghĩ cách sửa lại miếng kimloại mềmkia, thế này cũng không phải biện pháp đáng kể. Mấy ngày tiếp theo cứ tạmthời như thế đã, chúng ta phải mau chóng đến Bắc Kinh. Miếng
ngọc cổ này cứ tạmthời đặt trên người Thành Thiên Bích."
"Được." Tùng Hạ đưa cả ngọc cổ và ngọc Con Rối bọc quanh ngọc cổ đưa cho Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích đưa tay nhận lấy, nhét vào trong lòng.
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta quay về thẩmmỹ viện một chuyến thôi."
"Lấy Lộ Bá sao?"
"Không." Trang Nghiêu lắc đầu: "Bây giờ là mùa tuyết tan, đường xá sẽ vô cùng lầy lội. Đối với Lộ Bá mà nói, khe rãnh và tuyết không phải khó đi nhất mà là đường lầy lội. Bây giờ Lộ Bá sẽ kéo chậmtốc độ của chúng ta rất nhiều, hơn nữa bằng
tốc độ của A Bố, vài ngày nữa là chúng ta có thể đến Bắc Kinh. Lộ Bá đưa chúng ta đến đây là đã hoàn thành nhiệmvụ rồi. Bây giờ chúng ta quay lại đó để mang theo một ít thức ăn cho một hai ngày và vũ khí. Mặt khác, Yến Hội Dương cũng
đang ở đó chờ chúng ta."
"Được, chúng ta đi thôi."
Đoàn người đều nắmlấy đuôi A Bố, nhảy lên lưng nó, Thành Thiên Bích cũng theo thường lệ bị A Bố némlên không trung, thế nhưng lần này hắn lại không thuận lợi rơi xuống lưng A Bố. Khi lên đến độ cao bốn, nămmét, hắn đột nhiên bị một sức
mạnh không thể kháng cự lôi về mặt đất. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc thì nhất định sẽ ngã không nhẹ, cho dù hắn đã dùng sức gió nâng thân thể đang trút xuống để giảmxóc.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thành Thiên Bích đứng lên, lắc đầu: "Không biết."
Mọi người cũng đều không hiểu.
Thành Thiên Bích lại một lần nữa định đi lên, lần này hắn không nắmđuôi A Bố, mà là đưa sức gió xuống dưới lòng bàn chân, nâng thân thể mình lên, nhưng cũng ở độ cao bốn, nămmét, hắn làmthế nào cũng không thể lên cao hơn được nữa, có
một sức mạnh đang lôi kéo hắn xuống, khiến hắn không thể chuyển động được chút nào.
Thành Thiên Bích biến sắc: "Có chuyện gì thế này?"
Tùng Hạ đứng trên mặt đất, cũng không hiểu nhìn hắn.
Trang Nghiêu nhíu mày suy tư mấy giây, nói: "Thành Thiên Bích, anh đáp xuống đất."
Thành Thiên Bích đáp xuống.
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, lui về phía sau."
Tùng Hạ nghe lời lui về phía sau, cũng là khoảng cách tầmbốn, nămmét, Thành Thiên Bích nhất thời cảmthấy một lực kéo, hắn trầmgiọng nói: "Là ngọc cổ."
Trang Nghiêu gật đầu: "Là ngọc cổ."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Ngọc cổ không thể rời khỏi tôi?"
"Ngọc cổ không thể rời khỏi anh, hoặc anh không thể rời khỏi ngọc cổ, bất kể là bên nào thì ngọc cổ cũng không thể đặt trên người Thành Thiên Bích, phải do anh mang theo."
Tùng Hạ thật không dámtin, lại cố ý đi sang bên cạnh, Thành Thiên Bích bị lôi đi theo. Tùng Hạ cẩn thận hồi tưởng, mình chưa từng rời khỏi ngọc cổ quá xa, bình thường đều đặt ở trên người, dù cho lúc tắmthì cũng đều ở trong một phòng, không
hề vượt quá cự ly bây giờ giữa cậu và Thành Thiên Bích, hóa ra cậu và ngọc cổ đã buộc vào với nhau rồi.
Thế nhưng, chuyện này là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, cậu không phải lo sẽ mất ngọc cổ nữa, đó tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu càng không thể tới gần ngọc Con Rối, cậu sẽ bị ngọc Con Rối đầu độc nghiêmtrọng mất.
Thành Thiên Bích cũng nói: "Tùng Hạ không thể trực tiếp tiếp xúc với ngọc Con Rối, anh ta sẽ mất ý thức tự chủ."
Liễu Phong Vũ pha trò: "Xemra chuyện này chỉ có một biện pháp giải quyết là hai đứa sống chung một chỗ cho đến khi chúng ta đến Bắc Kinh, không thể rời khỏi đối phương quá bốn mét."
Tùng Hạ ngượng, không biết nên khóc hay nên cười.
Trang Nghiêu nói: "Xemra chỉ có thể như vậy, hai người đừng rời khỏi đối phương quá xa, chí ít trước khi đến Bắc Kinh thì cứ duy trì như vậy đi."
Thành Thiên Bích cũng nhìn Tùng Hạ, hắn nắmlấy ngọc cổ, nét mặt có vẻ lúng túng.
Liễu Phong Vũ cười: "Ôi chao, ngượng ngùng gì nữa, không phải bình thường hai đứa cũng dính như samà, đáng tiếc chỗ này cách Bắc Kinh không xa, có lẽ không đủ cho hai đứa dây dưa đâu."
Tùng Hạ ra sức nháy mắt ra hiệu cho Liễu Phong Vũ, xin hắn đừng nói nữa.
Đường Nhạn Khâu như thể nghe không hiểu Liễu Phong Vũ đang nói gì, mê man nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ.
Hai người cùng nhau bò lên lưng A Bố, lúc này quả nhiên không xuất hiện hiện tượng gì khác thường.
Bọn họ một đường quay về thẩmmỹ viện, mảnh đất bên ngoài thẩmmỹ viện đúng là hành lang địa ngục, trên mặt đất cháy sạch đen thui chất đầy xác rắn, mà chuyện khiến họ khiếp sợ nhất là có không ít bách tính Lạc Dương đang ra sức cướp
đoạt thịt rắn. Thời tiết khá lạnh, tốc độ hư thối của thức ăn tương đối chậm, từ tối qua đến giờ chưa quá sáu, bảy tiếng, cơ bản thịt rắn vẫn còn ăn được, có thể do mùa đông quá khó săn thú, ngay cả cỏ dại miễn cưỡng có thể đỡ đói cũng chết hết
hoặc là khó tìm. Một đường đến đây họ cũng nhìn thấy không ít người chết, sợ rằng đều bị chết đói, cũng khó trách lại thấy cảnh tượng như thế.
Bọn họ lặng lẽ từ sân sau quay về thẩmmỹ viện, phát hiện Lộ Bá có người của Yến Hội Dương coi chừng, bằng không trên đó có nhiều thức ăn như vậy, chỉ sợ cũng khó mà có thể may mắn trốn thoát.
Sau khi vào trong, Yến Hội Dương đang ở trong nhà chờ họ, nhìn thấy họ đến, lập tức nói: "Các cậu đã thả Dịch Đông Dịch Nam?"
Tùng Hạ gật đầu: "Phải."
Nét mặt Yến Hội Dương hơi cứng lại, nhưng cũng nằmtrong dự liệu: "Tuy tôi hy vọng chúng sẽ biến mất luôn, nhưng xemtình hình hiện tại thì hai anh emhọ chắc cũng không ở lại Lạc Dương nữa. Đánh mất ngọc Con Rối, Ngụy Tử cũng sẽ không
còn nhiều người ủng hộ như vậy, ở đây chúng có nhiều thù địch lắm, đã không còn chỗ dung thân ở Lạc Dương nữa rồi."
Trang Nghiêu mặt không thay đổi nói: "Cho nên, ngài coi như hài lòng với kết cục này? Chí ít trong một thời gian rất dài nữa, Lục Vân sẽ không có địch thủ."
Yến Hội Dương gật đầu: "Từ trước đến nay tôi cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Từ khi bất đồng quan điểmvới sự khuếch trương vô hạn của ba nhà họ nên mới bị cô lập, bây giờ suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Tôi muốn tự bảo vệ
mình, bảo vệ người nhà và bạn bè của tôi, cảmơn các vị đã cứu con gái tôi, còn trả lại yên bình cho Lạc Dương."
Mọi người nghĩ sau một đêmhỗn loạn như vậy, dù đã chiếmđược ngọc Con Rối nhưng không có quá nhiều tâmtrạng hưng phấn, lại còn cảmthấy rất mệt mỏi.
Yến Hội Dương nói: "Tôi rất muốn giữ các cậu lại nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tôi vẫn phải khuyên các cậu mau rời khỏi đây."
"Làmsao vậy?"
"Phụng Lamcó phương thức liên lạc tiên tiến, còn tiên tiến hơn rất nhiều so với chúng tôi dùng dị chủng chimchóc đưa thông tin và buôn bán tin tức, tin tức khai chiến ở đây nhất định đã truyền về Bắc Kinh. Tin họ chết, nói không chừng cũng đã
truyền về." Yến Hội Dương lấy một phần tư liệu ra: "Đây là tư liệu đến muộn của sáu người trong hội Phụng Lam, dị nhân thầu dầu kia là đội trưởng đội ba của hội Phụng Lam. Cấu thành của Phụng Lamgồmhội trưởng, một phó hội trưởng, tứ đại
thiết vệ và nămphân đội. Toàn bộ nhân số của hội Phụng Lamkhoảng hơn ba trămngười, dị chủng thầu dầu là đội trưởng đội ba, thống lĩnh chí ít nămsáu chục người. Nếu ở nơi khác thì đây đã là một bang phái mạnh, nhưng đẳng cấp năng lực
của gã lại chỉ xếp thứ tư. Bang phái như vậy, ở Bắc Kinh có tận mấy phe, các cậu chính là đang bị những người này phát lệnh truy nã. Nói không chừng những chuyện các cậu làmở Lạc Dương cũng sớmđược truyền đến Bắc Kinh rồi. Nếu bên
phía Bắc Kinh phái người xuống điều tra, tôi sẽ không giấu diếmchuyện của các cậu, tôi không có khả năng chống lại họ." Yến Hội Dương nghiêmtúc nhìn họ: "Vì các cậu và vì an toàn của chúng tôi, các cậu hãy mau đi đi, đừng để họ tìmđược."
Yến Hội Dương nói vô cùng thành khẩn, đúng như hắn đã nói, họ chưa bao giờ nghe nói đến những bang phái khổng lồ như vậy, nếu chính diện xung đột, đó là chuyện tương đối không sáng suốt.
Bọn họ phải mau chóng rời khỏi đây.
Trang Nghiêu nhận lấy phần tài liệu kia: "Chúng tôi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ tức xuất phát."
"Nếu là thức ăn nước uống thì tôi đã chuẩn bị cho các cậu khẩu phần cho hai ngày, bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể mang theo chúng lên đường."
Trang Nghiêu nhét tư liệu vào trong lòng, nói: "Như vậy thì xuất phát ngay bây giờ."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, phần tài liệu này cho họ gánh nặng khá lớn, niềmvui sướng vừa lấy được ngọc Con Rối đã bị hạ thấp không gì sánh được. Dù đã thu được thắng lợi nhưng họ vẫn phải rời khỏi đây như chạy nạn, sau khi đến Bắc Kinh,
nhất định họ còn phải đối mặt với vô số phiền phức. Con đường này họ đi đến bây giờ, thật sự là mỗi bước chân là một dấu chân máu, không có bước nào là thoải mái.
Nghĩ đến lệnh truy nã đơn giản ấy, trong lòng Tùng Hạ lại dấy lên sự bất an mãnh liệt.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Xuất phát." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 115
Chương 115
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu lạnh nhạt đáp: "Tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta hết, đừng nghĩ đến chuyện trông cậy vào ông ta."
Bọn họ lấy phần thức ăn cho hai ngày và một ít vũ khí quan trọng, bọc thành hai bao lớn cột trên lưng A Bố, làmxong tất cả chuyện này tổng cộng không quá hai mươi phút. Từ trận chiến tối qua đến hômnay mới không quá mấy tiếng, thậmchí
Đặng Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, họ còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút hay uống một ngụmnước thì đã vội vã tiếp tục lên đường.
Trước khi đi, Trang Nghiêu nhìn Lộ Bá, nói: "Nó còn có thể cải tạo."
Tùng Hạ vỗ vỗ lốp xe to lớn của Lộ Bá: "Ông bạn già, chờ bọn tôi ổn định ở Bắc Kinh rồi sẽ quay lại đón ông." Hành trình này nếu không có Lộ Bá thì nhất định họ sẽ phải trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất, ăn thịt sống, ngủ dưới nền tuyết,
ngẫmlại cũng thấy hãi. Bây giờ cuối cùng thì Lộ Bá đã hoàn thành sứ mạng của nó, đưa họ đến tận đây. Đối với chiếc xe này, Tùng Hạ đã có chút tình cảm, mặc dù trong người nó không thể xua đi được mùi xăng.
Thành Thiên Bích nói với Yến Hội Dương: "Giúp chúng tôi bảo quản kỹ chiếc xe này."
Yến Hội Dương gật đầu: "Tôi sẽ giấu nó đi."
Mọi người nhảy lên người A Bố, chính thức xuất phát.
Một đêmkhông ngủ, lại đã trải qua cuộc chiến nguy hiểm, tinh thần ai nấy đều có chút mệt mỏi, nằmxuống người A Bố buồn ngủ. Thoạt nhìn thì A Bố cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng họ phải đi xa khỏi Lạc Dương một chút mới có thể an tâmnghỉ
ngơi.
Tốc độ của A Bố rất nhanh, hơn nữa có thể vượt qua bất cứ chướng ngại vật gì, cho đến trưa thì họ đã đi được hơn támmươi km.
Thấy nơi này đã cách Lạc Dương rất xa, Trang Nghiêu sợ A Bố quá mệt mỏi nên quyết định nghỉ ngơi tại chỗ.
Dựa theo lịch ngày của thời đại văn minh, bây giờ đã sắp đến tháng tư, thế nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, có nhiều chỗ tuyết còn chưa tan nhưng tuyết phủ không dày nên rừng rậmtrở nên hết sức lầy lội, họ rất vất vả mới tìmđược một chỗ khô mát
để nghỉ ngơi.
A Bố có bộ lông quá dài, bộ lông trắng như tuyết ở dưới mắt cá chân dính nước bùn, hiển nhiên khiến nó rất khó chịu, lúc nằmxuống đất nó còn định liếm, Trang Nghiêu đè mũi nó xuống: "Bẩn, không được liếm."
A Bố nhẹ nhàng kêu meo meo, vẫn muốn liếm.
"Không được."
A Bố rủ đầu xuống, đôi mắt tímkhông có tiêu cự nhìn về phía trước, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu.
Liễu Phong Vũ vuốt ve lông A Bố: "Có phải A Bố đói hay không?"
"Không phải, tối qua nó ăn rất nhiều rắn."
"A!" Đặng Tiêu đột nhiên la lên: "Tiếc quá, quên mất ăn thịt rắn nướng với canh rắn."
Tùng Hạ cười: "Xémchút nữa là cậu chết cóng rồi, vẫn còn muốn ăn cơ à."
"Nếu có ăn thì sẽ không đông lạnh, emđói quá nên thế." Vẻ mặt Đặng Tiêu ủ rũ: "Nhiều rắn thế mà chả được miếng nào." Cậu gặmmột cái sủi cảo chiên cứng đơ, càng cảmthấy không camlòng.
Tùng Hạ đưa cho cậu một cây lạp xưởng: "Đây còn có thịt này, đừng bắt bẻ nữa, đến Bắc Kinh là có thức ăn ngon."
Đặng Tiêu cắn một miếng lạp xưởng, thở dài: "Chắc hẳn rất nhiều người đều đến Bắc Kinh anh nhỉ, không biết mẹ emcó đến đó không."
Tùng Hạ an ủi: "Tỷ lệ rất cao, như cậu đã nói, mẹ cậu nhất định còn sống, chỉ cần còn sống là sẽ có cơ hội gặp lại."
Đặng Tiêu gật đầu: "Mẹ emnhất định còn sống, bà rất mạnh mẽ, còn lợi hại hơn đàn ông nhiều, bà không chết được đâu." Cậu ta nắmchặt tay: "Đến Bắc Kinh rồi, emsẽ chụp một bức ảnh đẹp trai nhất, để họ sửa lại lệnh truy nã, cho thêmem
vào, mẹ emnhìn thấy sẽ tới tìmem."
Tùng Hạ cười xoa xoa đầu cậu: "Đi, đến Bắc Kinh, anh cắt tóc cho cậu, chụp cho cậu tấmảnh đặc biệt đẹp trai."
Đặng Tiêu cười cười, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Tùng Hạ ăn xong uống xong, định đi vệ sinh, cậu đứng dậy đi về phía rừng cây, mới vừa đi một vài mét thì phía sau truyền đến động tĩnh gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, Thành Thiên Bích cũng đứng lên, nhíu mày nhìn cậu.
Tùng Hạ lập tức nhớ ra chuyện bây giờ họ bị ngọc cổ buộc chung một chỗ, giữa hai người không thể tách rời quá bốn mét, cậu lúng túng nói: "Tôi định đi vệ sinh."
Thành Thiên Bích nói: "Đi thôi."
Liễu Phong Vũ cười xấu xa nhìn họ: "Đi chầmchậmthôi nhé, không phải về sớmđâu."
Đặng Tiêu cũng ồn ào theo, rồi cười ha ha.
Hai người vì tránh cho bị họ chê cười nên cố ý đi xa một chút, Tùng Hạ đi vòng qua một cái thân cây, cởi quần bắt đầu đi tiểu. Chưa bao giờ cậu thấy đi vệ sinh lại xấu hổ như thế, khiến cậu căng thẳng làmnước tiểu dính vào quần một chút, cậu
hết sức buồn bực.
Đi xong, cậu nắmmột vốc tuyết trên đất chà chà tay rồi mới đi ra.
Thành Thiên Bích liếc mắt liền nhìn thấy ống quần cậu có chỗ ướt, ánh mắt hơi cười.
Tùng Hạ có quan sát vô cùng tỉ mỉ đối với bất cứ nét mặt tinh vi gì của hắn, xưa nay cậu chưa từng thấy Thành Thiên Bích có thể nhe răng cười, tối đa chỉ là một nụ cười cực kỳ nhạt mà thôi cũng đã hiếmkhi có. Bởi vậy mà ánh mắt hơi chế nhạo
của Thành Thiên Bích khiến cậu rất bất ngờ, tâmtrạng lúng túng giảmđi không ít, cười nói: "Cậu cười tôi đó hả? Cười gì chứ, đều là đàn ông cả, có ai mà chưa từng tè vào quần đâu."
Thành Thiên Bích nói: "Không cười anh."
Tùng Hạ nói: "Đừng điêu, tôi thấy rồi đấy." Cậu đi tới ômcổ Thành Thiên Bích, sờ sờ gương mặt lạnh lẽo của hắn, nhẹ giọng nói: "Tối qua cậu không bị thương chứ, cậu cũng không nói với tôi."
"Yên tâm, không có."
"Đến Bắc Kinh rồi, chúng ta đi tìmchú tôi trước, tôi nghĩ chú có thể che chở chúng ta."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi cũng cần giáo sư giúp tôi liên lạc với quân đội cấp cao, bây giờ hỗn loạn như vậy, tôi không biết nên tìmai báo cáo."
"Báo cáo xong thì thế nào? Cậu có tính toán gì không? Chúng ta đã từng nói, tìmmột chỗ có đủ loại đồ ăn, nuôi heo, sống cuộc sống tự cung tự cấp."
"Tôi chưa." Thành Thiên Bích trấn an vuốt trán cậu.
Thật ra trong lòng hai người đều rõ nguyện vọng này vô cùng xa xỉ, bây giờ họ còn chưa bước vào Bắc Kinh mà đã bị các thế lực lớn truy nã, dưới tình hình này, thật sự có thể sống cuộc sống ruộng vườn bình thường hay sao? Cho dù không có
cậu, nhưng Thành Thiên Bích thân là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, hắn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người chú ý. Hắn là một quân nhân, sợ rằng không thể lui về một góc, không làmgì cả.
Con đường này họ đã đi gần một năm, chẳng mấy chốc là sẽ đến, cậu lại cảmthấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi với cuộc sống mà ta không biết.
Thành Thiên Bích nhìn thấu lo âu trước áp lực của Tùng Hạ, nhẹ nhàng ômlấy cậu: "Đừng lo lắng, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh."
Tùng Hạ cũng đưa tay ômlại hắn, cười nói: "Tôi biết." Thành Thiên Bích là người đàn ông có thể dựa dẫmnhất mà cậu từng gặp, người đàn ông sẽ không bao giờ suy sụp.
Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu: "Về thôi."
Sau khi hai người quay lại, Liễu Phong Vũ tiếp tục trêu chọc họ, đúng là có chết cũng chẳng đổi tính: "Sau này hai đứa có thể cùng ăn cùng tắmcùng đi nhà xí, đúng là ngọt ngào."
Đặng Tiêu cười hì hì: "Liễu ca, có phải anh đang hâmmộ không."
"Ôi, đúng rồi, anh hâmmộ, anh cũng muốn tối đi ngủ được ômai đó."
"ÔmĐường ca ấy, dù sao thì hai anh cũng ngủ chung một phòng mà."
Đường Nhạn Khâu cứng đờ: "Tiểu Đặng, đừng nói linh tinh."
Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu: "Anh thèmvào, cứng lắm."
Đặng Tiêu nhào lên trên người A Bố: "ÔmA Bố vẫn thoải mái nhất."
A Bố kêu "meo meo" một tiếng, đặt chân lên lưng Đặng Tiêu.
Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Nghỉ ngơi được kha khá rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngày hômnay A Bố có chút mệt mỏi, không đi được xa, chờ nó nghỉ ngơi tốt, tối đa bốn, nămngày là chúng ta là có thể đến Bắc Kinh, có điều khi
đi qua Thạch Gia Trang [124], chúng ta cần xemkỹ bản đồ một chút. Trận tuyết lớn đã vùi lấp con đường, tuyến đường của chúng ta nhất định sẽ bị chếch đi một khoảng nhất định."
[124] Thạch Gia Trang: Là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 320 kmvề phía nam.
Tùng Hạ nói tiếp: "Mặt khác, thức ăn chúng ta mang theo chỉ đủ cho hai ngày, còn lại cần chúng ta đi săn vài thứ, bây giờ đã là đầu xuân, sẽ không khó săn thú như mùa đông nữa, mọi người chú ý đến con mồi."
Mọi người bò lên người A Bố, thông qua trao đổi hai đầu gồmngôn ngữ và sóng điện não của Trang Nghiêu, A Bố chạy về phía trước.
Đến khi bầu trời tối đen, dựa theo đánh giá sơ lược của Trang Nghiêu, một ngày họ đi 180km, tốc độ gần gấp ba Lộ Bá, có điều dù sao thì A Bố cũng không phải máy móc, nó sẽ mệt. Buổi tối khi nghỉ ngơi, nó ăn chút thức ăn nén khí rồi nằmyên
không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy nó đã rất mệt mỏi rồi.
Tùng Hạ đưa một ít năng lượng vào bốn phần đệmthịt dưới chân nó, giảmbớt tê sưng: "A Bố chạy liên tục như thế có sao không? Hay là ngày mai đi chậmvậy."
Trang Nghiêu nói: "Việc cần làmngày mai là săn vài con động vật lớn, nó ăn hết thức ăn nén khí cũng không đủ."
Tùng Hạ gật đầu: "Ngày mai sẽ không đi nhanh nữa, đi tìmcon mồi trước đã, chúng ta đã đi gần một năm, cũng không cần vội một hai ngày."
Đường Nhạn Khâu nhómlửa, mọi người ngồi vây quanh đống lửa ăn vài thứ, Trang Nghiêu nói kế hoạch sau khi đến Bắc Kinh.
"Nhómcủa chúng ta muốn ẩn giấu hành tung gần như là không thể vì A Bố là mục tiêu quá rõ ràng, trên thực tế cũng không phải che giấu gì cả. Sau khi vào thành, chuyện đầu tiên chúng ta phải làmlà đi tìmgiáo sư Tùng Chấn Trung, bảo ông ấy
cung cấp che chở cho chúng ta, bằng không người của hội Phụng Lamsẽ là kẻ đầu tiên tìmđến báo thù."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi ở Lạc Dương nghe họ nói rằng Bắc Kinh có một viện khoa học quốc gia, phát minh rất nhiều thứ để sử dụng trong tận thế, tôi đoán chú tôi cũng đang ở chỗ nào đó như vậy, không khó tìmlắm. Được rồi, Trang Nghiêu, cậu
từng ở Bắc Kinh, chắc cậu phải rõ ràng hơn chúng tôi chứ?"
"Hơn phân nửa là chỗ đó, trước đây khi người kia đưa ra giả thiết 'Ý thức Cambri', chính là ở viện khoa học quốc gia."
Tùng Hạ hỏi: "Cậu từng là một thành viên ở đấy?"
Ánh mắt Trang Nghiêu tối sầm: "Phải."
Liễu Phong Vũ không hiểu: "Mấy nămtrước cậu mới có mấy tuổi, biết được cái gì chứ, ở đó cậu có thể nghiên cứu ra cái gì? Điều khiến tôi không hiểu chính là sao họ lại để một đứa con nít mới mấy tuổi như cậu thamgia nghiên cứu."
Trang Nghiêu lườmhắn một cái: "Anh không hiểu."
"Tôi không hiểu đấy, hay là cậu nói một chút đi."
Tùng Hạ có chút cẩn thận dò hỏi: "Người kia mà cậu nói là ba cậu à?"
Sắc mặt Trang Nghiêu hơi biến: "Các anh làmsao vậy? Hômnay định tra hỏi tôi đấy à?"
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi chỉ muốn xác định một chút có phải ngoại trừ chú tôi, Bắc Kinh vẫn còn có nhiều nhân tài có thể lợi dụng hay không thôi. Nếu ba cậu cũng là người của viện khoa học quốc gia, chúng ta ở Bắc Kinh sẽ càng thêman toàn."
Trang Nghiêu lạnh nhạt đáp: "Tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta hết, đừng nghĩ đến chuyện trông cậy vào ông ta."
Tùng Hạ ngẩn người, chẳng biết thế nào, cậu lại nhớ tới hồi còn ở trong biệt thự Trang Nghiêu, Trang Nghiêu cầmmột bức ảnh cơmnước đầy bàn bảo cậu nấu theo nó. Từng có một lần cậu nhìn thấy tấmảnh đó được kẹp trong sổ tay của Trang
Nghiêu, cậu không biết tấmảnh mỏng manh kia có là hồi ức duy nhất của Trang Nghiêu với gia đình hay không. Cũng có thể do cậu tự mình đa tình vì Trang Nghiêu mạnh mẽ không giống một đứa trẻ bình thường, có lẽ trong bộ óc đã tiến hóa tới
chỉ số thông minh cực kỳ cao kia căn bản không cần những thứ tình cảmtrói buộc này.
Trang Nghiêu lạnh lùng nói: "Tôi ở Bắc Kinh tiến hành một nghiên cứu đặc biệt, sau đó tôi không có hứng nghiên cứu nữa nên quay về Quý Dương. Lần này đến Bắc Kinh, tôi phải về viện khoa học quốc gia, sợ rằng chỉ có nơi đó mới có thiết bị
tiên tiến và điều kiện có thể cho tôi nghiên cứu tận thế. Bởi vậy, trước khi đến Bắc Kinh thì mục tiêu của chúng ta vẫn nhất trí, đó là mau chóng đến viện khoa học quốc gia."
"Sau đó thì sao? Cậu định sống tiếp ở đó sao?"
Trang Nghiêu nói: "Xemtình hình, chúng ta có quá ít hiểu biết về nơi đó, sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta nên đi đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đáp án."
Tùng Hạ có thể cảmgiác được nội tâmmỗi người đều không quá bình tĩnh, dù sao họ cũng đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểmtrở như vậy, đối với chuyện sắp đi đến điểmcuối, hoặc ít hoặc nhiều họ cũng có "nỗi sợ về nhà [125]", nhất là khi họ
đều ý thức được những nguy hiểmthì trong lòng càng bất ổn. Thậmchí Tùng Hạ sinh ra cảmgiác mong A Bố đừng chạy nhanh như vậy, để cậu bình tĩnh vài ngày đã.
[125] Nỗi sợ về nhà (Cận hương tình khiếp): Hình dung tâmtrạng phức tạp của khách tha phương khi về quê. Người đã xa quê xa nhà nhiều năm, lại không thư từ tin tức, một khi về nhà, càng gần tới nhà thì tâmtrạng càng mất bình tĩnh, chỉ e ở
nhà đã xảy ra chuyện gì bất hạnh.
Buổi tối, mọi người đều ngủ vùi trong lòng A Bố, bởi túi ngủ quá nặng nên họ không mang theo, A Bố cuộn mình thành một hình tròn hết sức, ômcả sáu người ở trong bụng, dùng bộ lông rất dài và cái đuôi to đắp lên người họ, cùng nhau chống lại
cái lạnh đầu xuân, thân thể mềmmại ấmáp của A Bố khiến họ nhanh chóng chìmtrong mộng đẹp.
Hômsau, mọi người tinh thần khỏe khoắn, tiếp tục lên đường, A Bố nghỉ ngơi một đêm, thể lực dư thừa, bước chạy rất nhanh. Đến xế chiều, họ cách Thạch Gia Trang đã không đến một trămkm, ước chừng là ở thành phố Hình Đài.
Thời tiết hômnay rất tốt, hiếmkhi có ánh nắng, Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Từ giờ đến khi trời tối khoảng bốn tiếng, trước lúc trời tối, chúng ta phải săn được gì đó, nếu không đến mai A Bố sẽ không còn sức."
Liễu Phong Vũ nói: "Chúng ta phân công nhau đi tìmthôi, đi mãi mà không thấy con gì, bây giờ ấmlên chút rồi, có thể đi thử vận may."
Trang Nghiêu nói: "Chia làmba nhóm, mỗi tổ một người khứu giác nhạy bén, tôi và A Bố, Liễu Phong Vũ một tổ, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu một tổ, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ một tổ, tất cả mọi người mang theo kimchỉ nam, phân công
nhau hành động, tôi đánh ký hiệu ở đây, trước khi trời tối, dù có tìmđược con mồi hay không thì cũng phải quay về."
"Được."
Sáu người một mèo chia làmba nhómchạy về ba hướng.
Thật ra nhómcó khả năng kémnhất trong ba nhómchắc là Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, A Bố và Đặng Tiêu đều có cái mũi nhạy bén, hơn nữa đều có tốc độ chạy nhanh, đáng tiếc cậu và Thành Thiên Bích không thể đi cách xa nhau, bằng không
sẽ có cách chia nhómtốt hơn.
Hai người đi ba, bốn km, Tùng Hạ vẫn cường hóa khứu giác nhưng không có thu hoạch gì, thỉnh thoảng có chimchóc bay qua bầu trời, họ cũng không bắt được. Cho dù có bắt được thì cũng quá nhỏ, không đủ cho A Bố ăn.
Bởi vì lúc trước họ đi bằng Lộ Bá nên hầu như chưa từng phải phiền não về chuyện săn thú, bây giờ mới chính thức cảmnhận được săn thú khó thế nào. Thảo nào các hộ săn bắn ở cổ đại một tháng chỉ có thể săn được một hai con, mà dựa vào số
lượng con mồi ít như vậy chỉ có thể đủ no ấmcho một nhà mà thôi. Săn thú đúng là một chuyện gian khổ, mà cái khổ nhất trong chuyện này chính là tìmkiếmcon mồi. Trước đây khi thời tiết ấmáp, trên núi có rất nhiều động vật biến dị, không tốn
bao nhiêu sức lực đã có thể tìmđược, thế nhưng vào mùa đông, phần lớn động vật đã núp đi hết. Tùng Hạ không tìmđược con nào cả. Vào mùa đông, ngay cả cỏ dại cũng không có mà ăn, săn thú lại khó như vậy, những người bình thường kia
làmsao mà sống.
Đến lúc trời tối, họ buồn bực quay về.
Khi về nơi đã hẹn, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cũng đã về, nhưng vui ở chỗ họ săn được một con lợn rừng đủ cho A Bố và mọi người cùng nhau ăn uống no nê.
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Tốt quá, cuối cùng cũng có cái ăn, ơ, nhómTrang Nghiêu vẫn chưa về sao?"
"Chưa ạ, nhómemvề trước khi trời tối cơ, đợi được một lúc lâu rồi." Đặng Tiêu đắc ý sờ sờ mũi: "Thế nào, chúng emcó lợi hại không, con lợn rừng này do emtìmđược đấy, lát nữa emmuốn ăn đùi."
"Ha, cho cậu ăn chân heo." Tùng Hạ nói: "Chúng ta đi kiếmchút củi đốt, chờ họ về là ăn được luôn."
Bốn người đi lượmcủi nhómlửa, bắc một cái giá nướng, đến lúc này thì trời đã tối đen, từ khi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ trở về thì đã qua nửa tiếng, cuối cùng mọi người đã có chút sốt ruột.
"Sao họ vẫn chưa về? Chẳng lẽ lạc đường?"
"Không thể, có A Bố ở đó thì sao mà lạc đường được."
Tùng Hạ cau mày: "Vậy sao đi lâu vậy mà vẫn chưa về?"
Đặng Tiêu nói: "Emthấy hơi lo lo, chúng ta đi tìmđi. Emvà Đường ca đi tìm, hai anh đi cùng nhau không đi nhanh được, ở lại đây trông vậy."
Tùng Hạ gật đầu: "Hai người đi cẩn thận."
Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu chạy về hai hướng ngược nhau.
Tùng Hạ lo lắng nhìn khu rừng đen sì phía xa, lại không nhìn thấy cái gì cả.
Mong rằng nhómTrang Nghiêu chỉ chậmtrễ trên đường, ví dụ như nhất thời không tìmđược phương hướng, ví dụ như săn được con gì đó lớn quá nên làmchậmtốc độ của họ, ví dụ như...
Cũng không biết sao mà trong lòng Tùng Hạ có tâmtrạng bí bách, cậu cảmthấy bí bách đến hoảng loạn.
Sẽ không có chuyện trước khi đến Bắc Kinh lại gặp chuyện không may chứ...
Thành Thiên Bích bắt lấy vai cậu, bình tĩnh nói: "Đừng cuống, họ không dễ gặp chuyện không may như vậy đâu."
Tùng Hạ gật đầu, ép mình tỉnh táo lại.
Thành Thiên Bích nói đúng, họ không dễ gặp chuyện không may như vậy, sức chiến đấu của A Bố tất nhiên không nói chơi, Liễu Phong Vũ cũng là dị nhân tương đối lợi hại, lại có bộ não lợi hại của Trang Nghiêu nữa, dù có gặp phải chuyện gì,
nhất định cũng có thể chuyển nguy thành an.
Lo lắng đợi gần một tiếng, Tùng Hạ cảmthấy họ thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không có chuyện quá ba tiếng rồi mà vẫn chưa về.
Lại đợi thêmmột lát, Đặng Tiêu về trước, cậu ta thấy nhómTrang Nghiêu vẫn chưa về, vẻ mặt thất vọng lo lắng, còn muốn đi tìmnữa, lại bị Thành Thiên Bích ngăn lại.
Một lát sau, Đường Nhạn Khâu cũng về, hắn mang về Liễu Phong Vũ.
Mọi người vội đến đón, đầu tiên Tùng Hạ nhìn thấy Liễu Phong Vũ quần áo rách rưới, chứng minh hắn nhất định đã biến thân, lại thấy sắc mặt nhếch nhác, hai mắt đỏ bừng, đã biết chuyện này không ổn.
"Liễu ca! Đã xảy ra chuyện gì vậy!"
Liễu Phong Vũ có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mệt đến nỗi hắn há miệng, nhưng không nói thành lời.
Đường Nhạn Khâu nét mặt nghiêmtrọng: "Để tôi nói, ở nửa đường tôi tìmra anh ta, anh ta nói Trang Nghiêu bị một đàn chimcuốn đi, A Bố đuổi theo đàn chimkia, Liễu Phong Vũ không đuổi kịp A Bố, chạy rất xa, kết quả bị lạc đường."
Tùng Hạ kinh hãi: "Trang Nghiêu... bị bắt đi?"
Đặng Tiêu đập bộp vào thân cây, nét mặt lo lắng.
Thành Thiên Bích lấy nước cho Liễu Phong Vũ, trầmgiọng nói: "Thuật lại từ đầu tới đuôi chuyện đã xảy ra."
Liễu Phong Vũ lấy hơi, giọng nói khàn khàn: "Lúc đó chúng tôi đang đuổi theo một con hươu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đàn bồ câu. Chúng tấn công chúng tôi, cuốn Trang Nghiêu đi, tôi ngã khỏi người A Bố. A Bố đuổi theo đàn bồ câu kia,
chớp mắt đã không thấy người đâu, tôi đuổi mãi nhưng vẫn không kịp, sau đó lại phát hiện kimchỉ namở trên người Trang Nghiêu, thế là lạc đường, sau đó gặp được Đường Nhạn Khâu..." Hắn siết chặt nắmđấm: "Trang Nghiêu bị bắt đi là do
tôi... tôi..."
"Liễu ca!" Tùng Hạ một tay đặt lên vai hắn, nghiêmtúc: "Liễu ca, chuyện này không trách anh, một mình anh khả năng hữu hạn, anh có thể còn sống mà trở về, bọn emđã cámơn trời đất."
Liễu Phong Vũ vò đầu, có vẻ rất tự trách, mặc dù xưa nay Trang Nghiêu không bao giờ hành động như một đứa trẻ, nhưng dù sao thì nó cũng chính là một đứa trẻ. Hắn là người lớn, nhưng lại không có ý thức đặt mình ở vị trí người giámhộ. Tuy
xưa nay luôn thiếu ý thức trách nhiệmnhưng Liễu Phong Vũ không thể chịu được chuyện Trang Nghiêu bị kẻ địch mang đi ngay trước mắt mình.
Thành Thiên Bích nói: "Trang Nghiêu có nói gì không?"
Liễu Phong Vũ trầmgiọng nói: "Nó kêu chúng ta không phải lo cho nó, cứ đến thẳng Bắc Kinh."
Đặng Tiêu hét lớn: "Làmsao thế được, không phải chúng ta là bạn hay sao, không cứu cậu ta ra, làmsao chúng ta có thể đi Bắc Kinh!"
Đường Nhạn Khâu nói: "Nhân lúc mọi người tách ra, đàn bồ câu kia chỉ mang Trang Nghiêu đi, cũng không tấn công những người khác, rõ ràng mục đích của họ chỉ là bắt người, cho nên bây giờ Trang Nghiêu vẫn an toàn, chúng ta phải nghĩ cách
tìmđược nó."
Liễu Phong Vũ hung dữ nói: "Tôi sẽ biến đámbồ câu kia thành xương trắng hết!"
Tùng Hạ gật đầu: "Tiểu Đặng nói không sai, chúng ta phải đi cứu Trang Nghiêu. Dù cậu ấy có nguy hiểmhay không, cũng không thể để cậu ấy rơi vào trong tay kẻ địch, rất có thể..." Tùng Hạ cắn răng: "Rất có thể do giả mạo năng lực của tôi mà
cậu ấy mới bị bắt."
Tuy xưa nay họ không thể toàn tâmtin tưởng Trang Nghiêu, nhưng đã trải qua đồng sinh cộng tử trong thời gian dài như vậy, con người có tình cảm, họ không thể để mặc bạn bè mình được, lại càng không thể để mặc một đứa trẻ chỉ mới mười hai
tuổi.
Thành Thiên Bích nói: "Dù thế nào thì đêmnay chúng ta vẫn chưa làmgì được, hừng đông ngày mai hành động."
Đặng Tiêu vội la lên: "Chúng ta còn chờ hừng đông gì nữa, cầmđuốc đi thôi."
Đường Nhạn Khâu đè vai cậu xuống: "Tiểu Đặng, chúng ta nên chờ đến hừng đông, bây giờ đường nhìn quá mờ, rất có thể sẽ làmnhiều công ít."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi nói đợi đến hừng đông, là vì chờ A Bố trở về."
Liễu Phong Vũ cau mày nói: "A Bố đuổi theo đámbồ câu kia rồi, nó sẽ không trở lại."
"Không, A Bố sẽ trở về, nó thông minh hơn chúng ta tưởng, nó sẽ trở về, dẫn chúng ta đi tìmTrang Nghiêu."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi cũng cho rằng A Bố sẽ trở về, tốc độ nó nhanh vậy mà cũng không đuổi kịp tốc độ chimbay, khi phát hiện thấy mình không đuổi theo được nữa, nó sẽ quay về tìmchúng ta đi cứu Trang Nghiêu."
Đặng Tiêu đứng ngồi không yên, cuối cùng chán chường ngồi bệt xuống đất, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đều có nét mặt nặng nề, Thành Thiên Bích tuy không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt cũng rất thâmsâu, Tùng Hạ càng siết chặt nắmtay, ép
mình bình tĩnh.
Nhìn con lợn rừng to mọng phía xa, vốn phải là cảnh sáu người một mèo vui vẻ vây quanh đống lửa ấmáp ăn thịt quay nóng hổi, nay lại trở nên lạnh lẽo như thế. Không có chất giọng trẻ con non nớt của Trang Nghiêu phân tích đủ các loại chuyện,
họ cảmthấy rất không quen. Không có thân thể ấmáp của A Bố, đêmnay làmsao ngủ được?
Tùng Hạ càng nghĩ càng thấy vô cùng khó chịu.
Vì sao đã sắp đến Bắc Kinh rồi lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, cuộc hành trình này của họ không hề được đi trên đất bằng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ ngã vào trong cống ngầm. Có thể trước đây dù là nguy hiểmthế nào thì họ vẫn ở bên
cạnh nhau, đây là lần đầu tiên một người bạn bị mất tích, sống chết không hay. Tâmtrạng lo âu này, ai chưa trải qua thì không thể hiểu nổi.
Đêmnay không ai có thể an tâmđi ngủ, họ ngồi quanh đống lửa, trầmmặc chờ đợi. Nếu đêmnay A Bố vẫn không trở lại, họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn, việc khó nhất chính là làmthế nào để tìmđược Trang Nghiêu trong thế
giới khổng lồ mờ mịt này.
Tùng Hạ thầmnhủ trong lòng, A Bố, mày nhất định phải trở về, đưa bọn tao đi tìmcậu chủ của mày.
Mọi người một đêmkhông chợp mắt, khi chân trời xuất hiện ánh rạng đông đầu tiên, rốt cuộc Tùng Hạ đã cảmgiác thấy phía xa xuất hiện một dao động năng lượng quen thuộc, cậu đứng bật dậy: "Là A Bố!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía xa, một còn mèo Ragdoll màu trắng to lớn đang chạy như bay đến chỗ họ.
"A Bố!" Tùng Hạ vội chạy đến.
A Bố khẩn cấp dừng lại trước mặt họ, lo lắng kêu lên những tiếng mất kiểmsoát, không ngừng giậmchân xuống mặt đất, lúc này Tùng Hạ mới thấy bốn chân của A Bố đầy máu, chỉ e là nó đã chạy suốt đêm, một phút cũng không ngừng.
"A Bố, A Bố, mày bình tĩnh lại một chút!"
A Bố bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời nay căn bản lại không nghe được họ nói câu nào, thoáng cái đã ủn Tùng Hạ ngã xuống đất, ra sức giục giã cái gì đó.
Thành Thiên Bích hét lớn một tiếng: "A Bố!"
Thân thể A Bố dừng lại, dưới khí thế lớn mạnh của Thành Thiên Bích, rốt cuộc nó đã bình tĩnh hơn một chút, nó nhẹ nhàng kêu "meo meo" một tiếng, ngữ điệu ai oán, hình như đang khóc, đôi mắt như thủy tinh tímtràn đầy lo nghĩ và đau khổ.
Tùng Hạ đau lòng ômlấy những chiếc chân máu me lấmtấmcủa A Bố, năng lượng vô thuộc tính như đập tràn xả lũ, 'đổ nghiêng' đưa vào trong thân thể A Bố, chữa trị những vết thương rạn nứt chảy máu của nó.
Thành Thiên Bích kéo con lợn rừng kia lại đây, vỗ vỗ A Bố: "Ăn nó đi, bọn tao cần mày chạy thật nhanh."
A Bố bồi hồi tại chỗ hai vòng, rốt cuộc cắn xé bộ da dày dặn của con lợn rừng kia, giống như đang cắn xé những kẻ đã bắt Trang Nghiêu đi.
Nó lấy tốc độ nhanh nhất để lấp đầy dạ dày, mọi người lần lượt trèo lên lưng nó, Tùng Hạ nói: "A Bố, đưa bọn tao đi tìmTrang Nghiêu!"
A Bố kêu to một tiếng, như mũi tên bắn ra, bắt đầu chạy. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 116
Chương 116
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Bốn bang phái lớn lợi hại nhất là tộc Long Huyết, quận Cửu Giang, hội Phụng Lamvà Lục Đạo Hoàng Tuyền.
A Bố phi nước đại trên đường, tốc độ nhanh hơn hai ngày trước rất nhiều, mọi người ngồi trên lưng nó có cảmgiác gió lạnh vù vù táp qua mặt đau rát, mắt cũng sắp không mở ra được nữa.
Thành Thiên Bích vẫn nhìn kimchỉ nam, được một lát, hắn nói: "Đây là hướng đi Thạch Gia Trang."
"Lẽ nào Trang Nghiêu bị bắt đến Thạch Gia Trang? Cùng hướng đi của chúng ta."
Liễu Phong Vũ nói: "Anh nhớ Yến Hội Dương từng nói những thế lực của Bắc Kinh đều có cứ điểmtại các thành thị xung quanh, nhất là những thành phố như Thiên Tân hay Thạch Gia Trang. Kẻ đã bắt Trang Nghiêu có phải là người của hội
Phụng Lamhay không?"
Tùng Hạ trầmtư: "Đúng vậy. Có lệnh truy nã kia, bất cứ thế lực nào cũng có thể bắt Trang Nghiêu. Có điều những người tưởng Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, ngoại trừ Tôn Á và Al Maurell chúng ta đã tiếp xúc ở Tây An thì chỉ có
những người đã đụng phải ở Lạc Dương, hơn nữa chỉ có hai anh emNgụy Tử tận mắt chứng kiến Trang Nghiêu chữa thương. Lẽ nào hai người này đã tìmnhững thế lực khác làmnơi nương tựa?"
Thành Thiên Bích nói: "Chưa chắc, chúng ta đánh một trận tại Lạc Dương, nhất định những dị nhân chuyên làmnhững chuyện mua bán tình báo đã có một sự phân tích tổng quát về chúng ta. Trong nhómchỉ có anh và Trang Nghiêu là hai người
không động thủ, rất dễ có thể đoán ra người có năng lực đặc biệt là một trong hai người. Hơn nữa trên người anh không có dao động năng lượng, họ càng có khuynh hướng hoài nghi là Trang Nghiêu, cho nên tôi nghĩ chưa chắc họ đã xác định
Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, chẳng qua là cảmthấy nó có khả năng lớn nhất cho nên mới bắt nó mà thôi."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tôi cũng hiểu khả năng này lớn một chút, khu rừng này vừa rộng vừa trống trải, sau khi lá cây rụng sạch, phạmvi tầmnhìn hầu như không có điểmcản trở, cho dù có người để mắt tới chúng ta nhưng cũng không dám
lại gần. Sau khi chia ra hành động, A Bố là thứ dễ bị theo dõi và định vị nhất, những người khác đều biến mất trong rừng rậm, khả năng tìmđược là rất nhỏ, cho nên họ xuống tay với Trang Nghiêu trước."
Tùng Hạ lo lắng: "Nói như vậy, ngộ nhỡ họ phát hiện đã bắt nhầmngười..." Trong lòng cậu lại càng bất an, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Trang Nghiêu lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu, cậu rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu không thể chấp nhận.
Thành Thiên Bích nói: "Không đâu, nhất định Trang Nghiêu có cách tự bảo vệ mình."
Đặng Tiêu không chịu nổi nữa, hét lớn: "A a a a lo chết đi được."
Tùng Hạ thở dài, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng.
A Bố đưa họ một hơi chạy hơn támmươi km, sau đó dừng lại ở một chỗ, quanh quẩn tại chỗ, nhìn về phía Bắc kêu lên.
Liễu Phong Vũ cau mày: "Nó có ý gì? Là đuổi đến đây rồi không thấy tămhơi người đâu nữa phải không?"
Tùng Hạ nhìn bản đồ, so sánh kimchỉ namvà bản ghi chép hành trình: "Có lẽ là vậy, từ đây cách Thạch Gia Trang không đến hai mươi km. Vùng hoang dã này không thể có người ở, nhất định Trang Nghiêu đã bị chúng mang đến Thạch Gia
Trang."
"Chúng ta vào trong Thạch Gia Trang hỏi thămmột chút, cả đàn bồ câu như vậy bay qua bầu trời, nếu chúng bay vào thành thì không thể không có ai nhìn thấy được."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu muốn vào thành tìmngười thì chúng ta không thể dẫn A Bố theo."
"Để A Bố đưa chúng ta đến gần, sau đó chúng ta vào thành."
Đặng Tiêu nói: "A Bố sẽ chờ chúng ta sao?"
"Đành phải ép nó chờ, nó là mục tiêu lớn như vậy, vừa vào thành thì tất cả mọi người sẽ biết."
..
A Bố lại đưa họ đi về phía trước hơn mười km, sau đó họ tuột xuống khỏi người A Bố, Tùng Hạ vuốt mặt nó: "A Bố, mày ở lại đây chờ bọn tao, mày quá lớn, không thể theo chúng tao vào trong, chúng tao sẽ cứu Trang Nghiêu ra."
A Bố nôn nóng dùng chân gãi đất, trong họng kêu những tiếng ư ử.
"A Bố nghe lời, ở lại đây chờ bọn tao, sau khi trời tối, bọn tao nhất định sẽ về. Nếu mày vào đó thì hành tung của bọn tao sẽ bị lộ."
A Bố cúi đầu, dùng chóp mũi ướt át cà cà ngực Tùng Hạ, kêu "meo meo" một tiếng rồi nằmxuống tại chỗ.
Tùng Hạ xoa xoa nó: "Ngoan, chờ bọn tao về." Cậu nói với mọi người: "Đi thôi."
Thành Thiên Bích nói: "Đặng Tiêu mang theo Liễu Phong Vũ, tôi mang theo Tùng Hạ, chúng ta tranh thủ thời gian."
"Được." Đặng Tiêu không kịp chờ đợi đã biến thành trạng thái người lưỡng cư, đặt Liễu Phong Vũ ở trên lưng, Thành Thiên Bích cũng cõng Tùng Hạ, Đường Nhạn Khâu bay trong tầng trời thấp. Trên con đường phía trước, họ lấy tốc độ cực
nhanh chạy về phía Thạch Gia Trang.
Sau khi biến thân, tốc độ của Đặng Tiêu tất nhiên cũng không nói chơi, Thành Thiên Bích nổi gió dưới chân, bước chạy như bay, cũng có tốc độ rất nhanh, lộ trình bảy, támkmhọ đi không đến hai mươi phút đã đến.
Đặng Tiêu và Đường Nhạn Khâu khôi phục thành hình dáng loài người, nămngười đội mũ, kéo kín quần áo, đi vào trong thành phố.
Sau khi vào thành, họ phát hiện Thạch Gia Trang có không ít người, ven thành phố có rất nhiều dân du cư chết đói chết cóng, những người khác chết lặng bước qua những xác chết, thậmchí không liếc mắt nhìn được một cái, đủ để thấy trong thời
đại tuyệt vọng này, cái chết là chuyện tầmthường đến nhường nào.
Nămngười xuất hiện đã hấp dẫn một vài ánh mắt, dù sao thì những người còn có thể mặc quần áo sạch sẽ, tình trạng khỏe mạnh thì hầu như đều là dị nhân, huống hồ họ đều có thân hình cao lớn, còn là đàn ông thanh niên trai tráng, quả thật chính
là đại diện cho vũ lực lớn mạnh, vô cùng khiến người khác chú ý.
Liễu Phong Vũ cố ý dùng khăn quàng cổ che mặt. Trong cuộc hành trình này, ngoại trừ A Bố dễ bị nhận ra nhất thì người thứ hai là hắn, ngay cả trên lệnh truy nã cũng chỉ có hình của hắn.
Bọn họ nhận lấy rất nhiều ánh mắt tò mò, đi vào trong trung tâmthành phố, khi đi ngang qua một con đường, ven đường có mấy đứa trẻ hơn mười tuổi đang ngồi, quần áo cũ rách, xanh xao vàng vọt, hơi giông giống đámcôn đồ lưu manh. Khi họ
đi qua chúng, một thằng bé chạy tới, nịnh nọt: "Các vị đại ca đến từ bên ngoài phải không?"
Thành Thiên Bích nhìn nó một cái: "Gì?"
"Có muốn tìmchỗ nghỉ không? Emdẫn các anh đến một chỗ tốt, vừa sạch sẽ vừa ấmáp, có ăn có uống, còn có rất nhiều mỹ nữ."
"Không đi."
"Đại ca, anh đừng lo, ở đó rất an toàn, đều là chỗ hưởng thụ của dị nhân, rất có khuôn phép, anh embọn emđã mấy ngày không được ăn gì rồi, giới thiệu được vài người đến đó là họ có thể cho chúng emvài cái bánh bao, đại ca..." Thằng bé cầu
xin nhìn Thành Thiên Bích.
Tùng Hạ nói: "Nếu các emmuốn ăn thì giúp anh làmmột chuyện."
Vừa nghe thấy có ăn, ánh mắt thằng bé tỏa sáng: "Chuyện gì ạ?"
"Nửa đêmhômqua đến tảng sáng hômnay có đàn bồ câu nào bay vào trong thành hay không?"
"Có anh, là người quận Cửu Giang, đàn bồ câu kia là người của Tứ Giang Môn."
Tùng Hạ nghe mà không hiểu: "Cái gì là quận Cửu Giang, Tứ Giang Môn?"
Thiếu niên cười hì hì: "Anh ơi, emđói quá, chẳng nhớ rõ nữa."
Tùng Hạ vỗ vỗ Đặng Tiêu: "Đưa cho anh cái gì đó."
Đặng Tiêu nháy mắt: "Sao anh biết trên người emcó." Cậu ta vừa nói vừa móc trong lòng ra một túi thịt bò khô.
"Trên người cậu lúc nào chả có thức ăn." Tùng Hạ đưa túi thịt bò khô qua, lắc lắc trước mặt thằng bé kia: "Trả lời xong câu hỏi của anh, gói này là của các em."
Thằng nhỏ nuốt nước bọt một cái.
Thành Thiên Bích nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây có nhiều người: "Có chỗ ở nào không? Vào nhà nói."
"Có có có, mời vào bên trong." Thằng bé dẫn họ lên tầng, mấy đứa bé còn lại cũng đi theo sau.
Tầng trên là một căn nhà âmu, trong nhà chỉ có bốn bức tường, bốc ra mùi khó ngửi, mấy đứa bé ân cần mang ghế đến cho họ.
Tùng Hạ nói: "Không cần, bọn anh hỏi xong rồi đi luôn."
Thằng bé kia nói: "Anh hỏi đi."
"Quận Cửu Giang và Tứ Giang Môn emvừa nói là gì?"
"Quận Cửu Giang là bang phái ở Bắc Kinh, hình như là bang phái có nhân số nhiều nhất, bên dưới còn có chín phân hội, từ Nhất Giang Môn đến Cửu Giang Môn, phái đóng quân ở Thạch Gia Trang là Tứ Giang Môn."
Tùng Hạ trầmgiọng hỏi: "Rốt cuộc ở Bắc Kinh có bao nhiêu bang phái lớn?"
"Một vài anh ạ." Một thằng bé vóc dáng nhỏ gầy đắc ý nói: "Ba emtừng đi qua Bắc Kinh, emnghe ba nói ở Bắc Kinh, những bang phái lớn có mấy trămngười thì có tám, chín phe trong đó bốn bang phái lớn lợi hại nhất là tộc Long Huyết, quận
Cửu Giang, hội Phụng Lamvà Lục Đạo Hoàng Tuyền. Lão đại của tứ đại bang phái này đều là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Tộc Long Huyết là Lửa, quận Cửu Giang là Nước, hội Phụng Lamlà SấmSét, Lục Đạo Hoàng Tuyền là Đất,
bốn người này đều vô cùng lợi hại, emnghĩ lợi hại nhất là SấmSét, chớp mắt đã chémngười thành than."
"Vớ vẩn, lợi hại nhất chắc là lửa, cậu đã nghe thấy chưa, lão đại tộc Long Huyết còn có thể biến thành quái vật cơ đấy."
"Tớ nghe mọi người nói lão đại Lục Đạo Hoàng Tuyền mới là người lợi hại nhất, tùy tiện đã chôn vùi người ta rồi."
"Thủy nạp vạn vật, Nước mới lợi hại nhất..."
Thằng bé nói chuyện đầu tiên hô với mấy đứa trẻ: "Mẹ nó, không ồn ào nữa, mấy cậu đã nghe đến nhómngười bị họ treo thưởng kia không, tớ nói Gió mới lợi hại, chớp mắt đã khiến biển động gió gào, không cần biết là gì cũng ngập chìmhết."
Tùng Hạ có chút đau đầu quát nhẹ một tiếng: "Được rồi, đừng tranh luận chuyện này nữa." Nghe thấy nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như thế, nào là Lửa, Nước, SấmSét, Đất, vừa nghe đã thấy sức mạnh khủng khiếp như thế, còn
động một cái là lão đại của bang phái có mấy trămdị nhân, đầu cậu như trương phồng lên. Hình như so sánh thì nhómhọ yếu thế nhất, chỉ có sáu người và một mèo.
Mấy đứa bé đều ngậmmiệng hết, thằng bé kia ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Anh ơi, các anh còn muốn hỏi gì không?"
Tùng Hạ nói: "Bồ câu, tình hình cụ thể về đàn bồ câu các emnhìn thấy."
"Đàn bồ câu kia là người của Tứ Giang Môn, thuộc quận Cửu Giang, là một dị chủng bồ câu, một chị cực xinh luôn, các anh có muốn tìmchị ấy không?"
"Có, đi đâu thì tìmđược chị ta?"
"Họ ở trong thôn Thành Trung phía thành Đông, cả thôn Thành Trung đều bị đổi thành nơi đóng quân của Tứ Giang Môn."
"Trong hai ngày này, các emcó nghe thấy Tứ Giang Môn có hành động bất thường gì hay không?"
Thằng bé ngoẹo đầu suy nghĩ một chút: "Emcũng không rõ lắm."
"Tứ Giang Môn có ai lợi hại không?"
"Lão đại của Tứ Giang Môn là dị chủng Ngựa, thích biến thân thành trạng thái nhân mã, giống như trong game ấy anh, nhưng ngầu hơn nhiều. Nghe nói trước đây ông ấy là lính, trên người luôn mang theo một đống vũ khí, cầmkhẩu súng máy lớn
như vầy nè." Thằng bé khoa trương tả lại một chút: "Rất lợi hại."
"Những người khác thì sao?"
"Những người khác emkhông biết nhiều lắm, những chuyện này cũng do chúng emnghe người ta kể."
Tùng Hạ nói: "Vậy là được rồi." Cậu đặt túi thịt bò khô vào trong lòng cậu nhóc: "Cho bọn anh một tấmbản đồ, nói cho bọn anh biết làmthế nào để đi đến thôn Thành Trung, sau đó emhãy coi như chưa bao giờ nhìn thấy bọn anh, đã hiểu chưa?"
"Emhiểu, emhiểu." Mấy đứa trẻ vui vẻ ra mặt, cầmtúi thịt bò khô như cầmbảo vật quý hiếm, vồn vã vẽ bản đồ cho họ.
Sau khi lấy được bản đồ, họ không dámchậmtrễ, lập tức rời đi.
Rời khỏi căn nhà đó, dựa theo chỉ dẫn trong bản đồ, họ đi đến phía Đông thành phố. Thôn Thành Trung kia rất dễ tìm, cửa thôn có một cánh cổng lớn, có người cầmsúng gác, trên cửa cắmcờ lớn của quận Cửu Giang một mặt màu xanh nhạt, hai
hàng trái phải cắmcờ nhỏ của Tứ Giang Môn.
Nếu tin tức của mấy thằng bé kia là đúng thì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước đã đến tháp Đại Nhạn lấy ngọc Con Rối song lại trọng thương quay về chính là lão đại của quận Cửu Giang này, như vậy mấy người đã xuất hiện trong video
khiến người ta sởn cả da gà có phải cũng là người của quận Cửu Giang hay không?
Mọi người tiến vào một dãy nhà ở gần thôn Thành Trung, dãy nhà này cao bảy tầng, sau khi trèo lên tầng thượng thì có thể nhìn bao quát khắp toàn bộ thôn Thành Trung, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có người tuần tra, đi lại.
Thành Thiên Bích nói: "Đặt vũ khí trên người xuống đất cho tôi xemmột chút."
Tùng Hạ mang theo hai khẩu súng lục và một thanh mã tấu, những người khác ít nhất cũng mang theo một thanh mã tấu, vũ khí của mọi người đều đặt xuống đất.
Thành Thiên Bích kiểmtra lại một lần: "Đạn còn ba mươi sáu viên, ngoại trừ Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ, những người khác đừng mang súng, tài nguyên hữu hạn. Hômnay, sau khi trời tối, chúng ta sẽ hành động. Tôi và Tùng Hạ một đội, Đường
Nhạn Khâu một mình một đội, trước tiên núp trong thôn Thành Trung, hai người còn lại nếu không có lệnh thì không được manh động. Sau khi tìmthấy Trang Nghiêu, chúng tôi sẽ bắn đạn tín hiệu, hai người căn cứ theo vị trí đạn tín hiệu tới cứu
viện."
"Được." Mọi người trămmiệng một lời đáp.
Tùng Hạ nhìn về phía dưới, thầmcầu nguyện cho Trang Nghiêu bình an vô sự.
Lúc này, Đặng Tiêu đột nhiên nói: "Mấy bang phái ở Bắc Kinh có vẻ rất giỏi, họ có thật sự lợi hại như vậy hay không nhỉ. Còn Long Huyết với Hoàng Tuyền gì đó, nghe đã thấy quá đỉnh rồi, họ có thể lợi hại hơn Thành ca không?"
Tùng Hạ nói: "Nếu cùng là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì chắc hẳn đều rất lợi hại."
Liễu Phong Vũ nói: "Chúng ta có phương pháp tu luyện độc nhất vô nhị, trình độ tiến hóa của Thành Thiên Bích nhất định lợi hại hơn họ."
Tùng Hạ gật đầu: "Đây đúng là ưu thế của chúng ta, có điều họ lại được tiếp xúc với ngọc Con Rối sớmhơn chúng ta mấy tháng, trình độ tiến hóa chưa chắc đã thua kémThiên Bích. Hơn nữa dị nhân có trình độ tiến hóa cao, một khi có thể điều
khiển lưu thông năng lượng trong cơ thể thì phát hiện thấy hạt nhân năng lượng sẽ là chuyện sớmhay muộn. Dù không biết phương pháp tu luyện ngọc cổ cung cấp nhưng có lẽ họ sẽ biết cách khác, dù thế nào thì dị nhân đã dùng ngọc Con Rối
cường hóa cũng sẽ vô cùng lợi hại."
Đặng Tiêu cau mày nói: "Nhưng emnghĩ nhất định Thành ca lợi hại hơn họ."
Thành Thiên Bích bình tĩnh nói: "Chỉ khi thật sự xung đột thì mới biết được."
Đường Nhạn Khâu: "Nếu như chỉ nghe miêu tả, những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều lợi hại phi phàm, bao gồmcả Ngô Du. Bây giờ tổng cộng chúng ta đã biết sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, Bắc Kinh chiếmbốn người, sau
này có thể sẽ có càng ngày càng nhiều, thế cuộc ở Bắc Kinh nhất định đang rất căng thẳng."
Nhiều dị nhân như vậy, đứng ở trên đỉnh cao chỉ có vài người ít ỏi như thế, hơn nữa đều "là vua một cõi", thế cuộc thế này không căng thẳng mới là lạ, chỉ sợ là vì có chính phủ và quân đội kiềmchế nên những bang phái này mới miễn cưỡng duy trì
sự cân bằng. Chí ít họ đã được nghe nhiều lời đồn về Bắc Kinh như vậy, xemra nơi đó vẫn tương đối ổn định.
Tùng Hạ nói: "Thật ra tôi khá hiếu kỳ, những người chúng ta đã thấy trong đoạn video có phải là người của quận Cửu Giang hay không. Nếu nói nhómcuối cùng đi vào trong tháp là nhómcủa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước, như vậy
rất có khả năng những người đi theo đều là người của ông ta."
"Rất có thể."
Đặng Tiêu nghĩ một cái, bĩu môi: "Xemra dị nhân sức mạnh thiên nhiên Nước kia cũng chẳng lợi hại mấy, không đánh được tháp Đại Nhạn."
Tùng Hạ cười khổ: "Đámsâu kia quá lợi hại, ngoại trừ dùng bomsan bằng ra thì anh cũng không nghĩ ra với điều kiện tiên quyết là không phá hủy tháp Đại Nhạn, ai lại có thể lấy được ngọc Con Rối từ bên trong ra."
Thành Thiên Bích nói: "Sau khi đến Bắc Kinh, đưa video cho giáo sư Tùng nghiên cứu."
Tùng Hạ thở dài: "Ừm, có lẽ có thể giúp họ tháo gỡ bí ẩn của tháp Đại Nhạn, đàn sâu này luôn khiến tôi cảmthấy rất nguy hiểm, tôi nghĩ sẽ có một ngày tháp Đại Nhạn không thể giamgiữ được chúng nữa. Tây An là một tòa thành cổ đã có cả
ngàn năm, sao có thể bị một đàn sâu làmhỏng chứ."
Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó bắt đầu tự tu luyện, lẳng lặng chờ bầu trời tối đen. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 117
Chương 117
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Người đó lặng lẽ nhìn hướng hai người biến mất, trầmgiọng nói: "Quả nhiên rất lợi hại, sau khi họ đến Bắc Kinh, chỉ e nơi đó phải xào bài lại lần nữa."
Sau khi trời tối, ba người lén lút rời khỏi dãy nhà, mò mẫn trốn vào thôn Thành Trung.
Thôn Thành Trung có diện tích không nhỏ, người của Tứ Giang Môn chỉ chiếmmấy căn nhà để ở, ngoại trừ ngoài cửa có người đứng gác thì trong thôn còn có người tuần tra, có điều cảnh giới rất lỏng lẻo. Có thể do ở đây gần Bắc Kinh nên thân
là chi nhánh của bang phái lớn có nhân số nhiều nhất Bắc Kinh, họ quả quyết rằng sẽ không gặp nguy hiểmở đây, bởi vậy ba người Thành Thiên Bích không tốn bao sức đã lặng lẽ lẻn vào được.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ từ mặt Đông vào thôn, Đường Nhạn Khâu thì vào từ mặt khác, mục đích của họ chính là mau chóng tìmđược Trang Nghiêu hoặc là tìmđược người phụ nữ dị chủng bồ câu kia, ép hỏi tung tích Trang Nghiêu.
Nếu có thể, họ cố gắng hết sức, hy vọng có thể không làmkinh động ai mà vẫn cứu được Trang Nghiêu, xung đột chính diện không phải mong muốn của họ. Dù sao đối phương nhiều người, hơn nữa thế lực khổng lồ, đạn tín hiệu trên người, tốt
nhất là đêmnay không phải sử dụng.
Khả năng ẩn náu của Thành Thiên Bích rất mạnh, dù bên người dẫn theo gánh nặng là Tùng Hạ thì cũng không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn, hai người một đường vừa né người vừa tiến lên, càng ngày càng tới gần một dãy nhà có ngoại
hình khá tốt ở trung tâmthôn Thành Trung. Thôn Thành Trung này rõ ràng cho thấy vừa được tiến hành cải tạo, nhà cửa chỗ đó đều rất mới, những chỗ khác lại vô cùng cũ nát. Người của Tứ Giang Môn không cần thiết phải để mình chịu thiệt,
nhất định sẽ sống trong mấy chục căn nhà mới kia.
Quả nhiên, khi họ lặng lẽ tránh được người tuần tra, kín đáo đến được dãy nhà kia, họ phát hiện có hai căn nhà bốn tầng có đèn, người tuần tra cũng nhiều hơn một chút.
Tùng Hạ không dámthở mạnh, rất sợ bị người khác phát hiện. Thật ra hoàn cảnh ở đây có chút phức tạp, xung quanh tối đen, chỉ cần không có người tới gần, cảmgiác thấy năng lượng của Thành Thiên Bích thì người bình thường căn bản không
phát hiện được họ.
Thành Thiên Bích hỏi nhỏ: "Anh có cảmgiác thấy dao động năng lượng của Trang Nghiêu hay không?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Chưa thấy."
Đối với dị nhân mà nói, họ chỉ có thể cảmgiác được dao động năng lượng của sinh vật mang năng lượng, nhưng không thể phân biệt ra được là loại năng lượng Ngũ hành nào, cũng không thể phân biệt ra được năng lượng mỗi người ngoại trừ mạnh
yếu ra thì không có bất kỳ khác biệt nào. Còn Tùng Hạ không chỉ có thể nhận biết chính xác là loại năng lượng nào, mà một khi cậu đã rất quen thuộc với dao động năng lượng của một người, cậu còn có thể nhớ kỹ nó, đồng thời sau đó có thể dựa
vào loại năng lượng này để phân biệt ra từng người. Nếu coi nhận biết dao động năng lượng như nghe thấy âmthanh thì người khác chỉ có thể nghe thấy âmthanh, đồng thời biết âmthanh lớn nhỏ ra sao, còn Tùng Hạ có thể phân biệt ra được âm
thanh của người quen, hơn nữa đối với người có âmthanh khiến cậu khắc sâu ấn tượng còn có ký ức nhất định.
Bởi vậy, tìmkiếmTrang Nghiêu, họ không cần ai đi tìm, chỉ cần trong phạmvi ba trămmét cho Tùng Hạ cảmgiác được nó là được.
"Chúng ta vào trong."
Hai người lặng lẽ lách vào một phía dãy nhà, đúng lúc này, từ căn nhà cách họ rất xa đột nhiên bùng lên ánh lửa, có tiếng mắng chửi ồn ào từ trên tầng chạy xuống tới, hô lớn: "Có chuyện gì thế, sao lại có cháy! Mau đi xemsao."
Hai người liếc nhau, nhân lúc hỏa hoạn chạy đến phía những ngôi nhà cũ.
Tùng Hạ đột nhiên căng thẳng, một năng lượng quen thuộc tiến vào trong phạmvi cảmnhận của cậu, cậu nhỏ giọng nói: "Là Trang Nghiêu, tôi cảmgiác thấy rồi. Chẳng lẽ do nó phóng hỏa?"
"Có thể do nó, chúng ta tranh thủ trà trộn vào."
Trong những dãy nhà mới không ngừng có người chạy xuống đi dập lửa, có chừng hơn ba mươi người. Bởi cục diện hỗn loạn nên hành động của họ cũng to gan hơn rất nhiều, lúc này căn bản không có ai chú ý tới họ. Khi chạy đến gần nơi có cháy,
Tùng Hạ cảmgiác thấy Đường Nhạn Khâu đang ở chung quanh, cậu tìmmột lượt, rốt cuộc tìmđược hắn trong một căn nhà bị đốt trụi chỉ còn cái khung.
Đường Nhạn Khâu nhìn thấy họ, cũng không bất ngờ: "Trang Nghiêu ở trong đó sao?"
Tùng Hạ gật đầu: "Cậu chọn vị trí này không tồi."
Từ vị trí này, vừa lúc có thể nhìn thấy cửa chính dãy nhà bị cháy.
Chỉ chốc lát sau, một người có cánh ômmột người gầy yếu bay ra từ trong dãy nhà bị cháy, mặc dù xung quanh hỗn loạn, song họ cách đó rất gần, nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu khóc lớn tiếng của Trang Nghiêu, nghe có vẻ nó đang sợ hãi.
Ba người nhìn nhau, đều cảmthấy Trang Nghiêu như vậy thật là kỳ lạ.
Họ đã quen nhau lâu như vậy, Trang Nghiêu chỉ thất thố một lần duy nhất chính là khi bị một đống sâu bu lấy toàn thân hồi ở tháp Đại Nhạn, đó là tình trạng dễ khiến người ta nổi điên. Là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi, biểu hiện của nó đã
rất kinh người rồi. Trang Nghiêu chưa bao giờ lại gào khóc như vậy, quả thật rất giống một đứa trẻ mười một mười hai tuổi... Không đúng, nó vốn là trẻ con mà, được cứu ra từ trong biển lửa, đây mới là phản ứng bình thường.
Nói chung, Trang Nghiêu như thế này khiến họ nhất thời chưa tiêu hóa được, Tùng Hạ nói: "Lẽ nào nó bị thương?"
Chỉ có Thành Thiên Bích là tỉnh táo nói: "Nó đang giả vờ, nhất định nó đã biết chúng ta tới rồi."
"Sao nó lại biết?"
"Hoặc là tính toán, hoặc là bộ não của nó tiến hóa ra khả năng mới."
Đường Nhạn Khâu cau mày nói: "Mong là nó không bị thương thật, có điều nó như vậy quả thật đã giúp chúng ta xác định được vị trí của nó."
Tùng Hạ thở dài: "Rốt cuộc cậu ấy đã làmgì? Vụ cháy cũng do cậu ta luôn ha."
"Không cần biết, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian để hành động, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đều không phải là người nhẫn nại, tôi lo họ thấy hỏa hoạn, sẽ hành động lỗ mãng."
Ba người nhìn thấy rõ ràng là người có cánh kia đã mang Trang Nghiêu vào một ngôi nhà mới, gần sát hai tòa nhà có đèn sáng kia, đồng thời đi vào còn có bảy, támdị nhân. Chỉ chốc lát sau, trong căn nhà đó cũng sáng lên.
Những người khác còn đang vội vàng múc nước dập lửa, không để tâmđến bên này. Họ nhận ra đây là thời cơ hành động tốt nhất, nhưng khổ nỗi một khi lại gần thì họ sẽ bị cảmgiác thấy.
Tùng Hạ nói: "Không phải cậu nói némđạn tín hiệu kia vào nhà thì sẽ phụt khói hay sao, có thể coi nó dùng như đạn khói không, để tôi đi, họ không cảmgiác thấy tôi."
Thành Thiên Bích nói: "Xemra chỉ có thể như vậy, tôi để ngọc cổ và ngọc Con Rối ra xa nhau, đặt một miếng ngọc Con Rối lên người Đường Nhạn Khâu, như vậy hai chúng ta có thể đi."
Tùng Hạ cười khổ: "Thật là phiền phức."
Thành Thiên Bích từ trong lòng móc ra ba miếng ngọc cực kỳ quan trọng, lấy hai miếng ngọc Con Rối ra khỏi ngọc cổ, một miếng ngọc Con Rối đưa cho Đường Nhạn Khâu, ngọc cổ thì trả lại cho Tùng Hạ.
Ngọc cổ một lần nữa trở về trên người mình, Tùng Hạ cảmgiác thấy an tâm, cậu nhìn Thành Thiên Bích một chút: "Hai miếng ngọc Con Rối sẽ không ngừng cảmứng lẫn nhau, hai cậu không sao chứ?"
Đường Nhạn Khâu nhét miếng ngọc liên tục lóe lên ánh sáng màu đen vào trong quần áo, hắn cau mày nói: "Quả nhiên chúng có sức kéo lẫn nhau, vô cùng khó chịu, có điều nhịn một chút chắc là không thành vấn đề."
Tùng Hạ cầmlấy súng báo hiệu, cắn răng: "Tôi đi đây."
Thành Thiên Bích nói: "Cẩn thận một chút, đừng sợ, chúng tôi đang nhìn anh."
Tùng Hạ dùng sức gật đầu, lén lút mò mẫn đến dãy nhà.
Tùng Hạ nhanh chóng lần mò đến vách tường dãy nhà, đi vòng quanh tòa nhà đó một vòng, tìmmột cửa sổ lờ mờ hắt ra ánh sáng, ở đây cũng không bị người khác phát hiện, cậu rón rén đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhòmvào bên trong.
Hóa ra ánh sáng bên trong do mấy ngọn nến trên bàn phát ra, hết sức lờ mờ, từ góc độ của Tùng Hạ, cậu có thể thấy trên mặt đất phòng khách có mấy người đang ngồi. Cậu đảo qua một lượt, rốt cuộc ở góc nhà nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy
đang vùi đầu vào đầu gối.
Trang Nghiêu!
Mấy người khác đều đang có vẻ buồn ngủ, không ai chú ý tới sự khác thường bên cửa sổ.
Tùng Hạ thò họng súng báo hiệu từ cửa sổ vào trong, tránh khỏi hướng Trang Nghiêu, nã một phát súng vào ngọn nến trên bàn.
"Bụp" một tiếng, đạn tín hiệu nổ trong căn phòng bịt kín, nhất thời lớp khói màu vàng trào ra tràn ngập toàn bộ gian nhà, trong nhà không nhìn thấy cái gì nữa.
"Có chuyện gì vậy!" Mọi người trong phòng vừa ho khan vừa kêu to.
"Có kẻ đánh lén, cẩn thận!"
Tùng Hạ rút súng về, chạy men theo chân tường, nói với Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang xông tới: "Trang Nghiêu ở hướng chín giờ trong góc phòng." Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đá văng cửa sổ lao vào bên trong, trong
phòng nhất thời truyền đến tiếng kêu thảmthiết và tiếng đánh nhau.
Tùng Hạ ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ, cậu biết mình không giúp được thì cuống nỗi gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Lúc này, động tĩnh bên này đã hấp dẫn sự chú ý của những kẻ đang cứu hoả xa xa.
Có người hô lớn: "Bên kia cũng cháy, không đúng, nhất định có kẻ địch!"
"Mau tới đó!"
Tùng Hạ thay một viên đạn tín hiệu khác, bắn về phía đámngười đang chạy về bên này, khói đặc lập tức bốc ra, bao phủ đámngười kia trong một màn sương khói màu vàng.
"Fck, thối quá, mùi gì thế, mẹ nó, thối chết đi được!"
"A a—— cái gì thế!"
Tùng Hạ đã ngửi thấy mùi thối quen thuộc, trong lòng vui vẻ, biết là Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đã tới.
Lúc này, Đường Nhạn Khâu ômTrang Nghiêu bay ra từ trong nhà, hắn một tay xốc Tùng Hạ lên: "Đi mau."
"Thiên Bích đâu?"
"Cậu ấy chặn ở đằng sau."
Họ vừa chạy ra ngoài được vài bước thì tiếng súng máy oanh tạc vang lên phía sau mọi người. Những tòa nhà bốn tầng bị đánh vỡ thủy tinh, những khối xi-măng vung ra tung tóe.
Tùng Hạ căng thẳng kêu lên: "Thiên Bích!"
Trang Nghiêu tỉnh táo nói: "Không phải lo cho anh ta, đi mau lên."
Làn khói màu vàng vốn đang tiêu tán đột nhiên bị một ngọn gió tự dưng nổi lên thay đổi hướng khuếch tán, sương khói trộn lẫn với mùi thối, tất cả đều bay đến chỗ người của Tứ Giang Môn đang tập trung.
"Là dị nhân tự nhiên Gió, chúng tới rồi, mọi người cẩn thận!"
Thành Thiên Bích nhảy ra ngoài từ trong dãy nhà, kêu lên: "Đi!"
Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng chạy đến phía họ từ trong khói đặc, rốt cuộc Tùng Hạ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đường Nhạn Khâu ômTrang Nghiêu, Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ nhảy lên lưng Đặng Tiêu, sáu người chạy như điên ra ngoài thôn.
Sau khi lao ra ngoài thôn Thành Trung, phía sau vang lên vài tiếng vó ngựa, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vạmvỡ tạo hình nhân mã, tay khiêng một khẩu súng máy rất nặng, phía sau cắmhai khẩu súng trường, vai khoác
một băng đạn dài đang đuổi theo họ. Phía sau gã có hai con ngựa cao to, đều có người ngồi trên lưng ngựa. Xa xa, một đámdị nhân cũng đuổi theo họ.
Thành Thiên Bích nói: "Mấy người đi trước, tôi và Đường Nhạn Khâu ở lại."
Đặng Tiêu kêu lên: "Emcũng muốn ở lại!"
"Không được, tốc độ cậu nhanh, dẫn họ đi mau, đi tìmA Bố."
Đặng Tiêu cắn răng, lưng cõng Liễu Phong Vũ, bắt được Trang Nghiêu, kéo Tùng Hạ chạy ra ngoài thành. Tùng Hạ tạmthời cường hóa hai chân, tốc độ hoàn toàn có thể đuổi kịp Đặng Tiêu, bốn người nhanh chóng đã chạy được ra xa.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu vội vàng tách ra, trốn phía sau hai dãy nhà, nhân mã khiêng súng máy chạy tới, ra sức bắn phá tòa nhà nơi Thành Thiên Bích ẩn thân.
Đường Nhạn Khâu chiếmđược cơ hội lấy hơi trong chốc lát, hắn bay lên tầng hai, xuyên qua vách ngăn trống trải của tầng hai, giương cung là bắn.
"Lão đại, cung tiễn thủ!" Có một giọng nữ the thé kêu lên, ngay sau đó, một đàn bồ câu bọc lấy gã nhân mã, che chắn gần như hoàn toàn cho gã.
Một tiếng kêu rên vang lên, âmthanh súng máy chợt dừng lại.
Thành Thiên Bích bắt được thời cơ, lao ra từ phía sau tòa nhà, nhảy lên giữa không trung, lưỡi đao vô hình nắmtrong tay hội tụ thành hình, hắn toàn lực vung lên. Trong không khí xuất hiện một không gian hình bầu dục vặn vẹo và hẹp dài, lưỡi đao
gió sắc bén lao đến người của Tứ Giang Môn, không thể chống đỡ.
Gã nhân mã không để ý đến hình tượng, vồ mạnh xuống đất, tránh thoát một kiếp, thế nhưng hai người hai ngựa phía sau gã, dưới tình hình không thể chống cự bị một kích chặt đứt ngang người, lưỡi đao gió hẹp dài chưa có xu hướng dừng lại, tiếp
tục lao đến phía sau. Những kẻ đứng trước như đánh vào một thanh đao lớn vô sắc vô hình, bị tước mất đầu trong lặng yên không một tiếng động.
Những kẻ xông tới phía họ vô cùng khiếp sợ, đứng ngẩn tại chỗ không biết làmthế nào.
Đường Nhạn Khâu cũng có nét mặt tán thưởng.
Gã nhân mã nằmsấp xuống đất, giùng giằng muốn đứng lên, Thành Thiên Bích vài bước nhảy qua đến trước mặt gã, một chân giẫmmạnh xuống mặt gã, chân kia đá bay vũ khí của gã. Nhân mã vành mắt nhồi máu, trợn to hai mắt nhìn Thành Thiên
Bích, nhưng dù sao thì gã cũng từng là quân nhân, cho dù dưới tình huống này cũng không hoảng sợ.
Thành Thiên Bích rút mã tấu ra, đặt trên mặt gã: "Tha cho ông một mạng, dù mấy người là ai, trở về nói với cấp trên của ông, đừng hòng có ý đồ với người của chúng tôi."
Người nọ hạ giọng nói: "Tôi sẽ chuyển lời."
Thành Thiên Bích buông lỏng gã ra, Đường Nhạn Khâu phi thân tới, xốc Thành Thiên Bích lên bay lên không trung, bay về phía xa xa.
Dị chủng ngựa kia lắc lắc đầu, bò dậy từ dưới đất.
"Lão đại, anh không sao chứ?"
Người đó lặng lẽ nhìn hướng hai người biến mất, trầmgiọng nói: "Quả nhiên rất lợi hại, sau khi họ đến Bắc Kinh, chỉ e nơi đó phải xào bài [126] lại lần nữa."
[126] Xào bài: Hay "tráo bài", một kỹ thuật trong chơi bài Tây. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 118
Chương 118
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu bĩu môi: "Dính dáng đến những 'người lớn' ngây thơ như các anh đúng là không may."
NhómTùng Hạ một hơi chạy ra khỏi thành rồi mới dừng lại thở hổn hển.
Trang Nghiêu hạ giọng nói: "Thả tôi xuống."
Đặng Tiêu đặt nó xuống đất, Trang Nghiêu sửa sang lại quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng không có biểu cảmdư thừa gì: "Dừng ở đây chờ họ, những người đó không phải đối thủ của hai người họ."
Tùng Hạ thấy Trang Nghiêu chỉ mặc một lớp áo rất mỏng, áo khoác không biết mất đâu rồi, lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, bèn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người Trang Nghiêu, còn kéo khóa áo cho nó, cậu nhẹ giọng nói: "Hai ngày này
cậu không sao chứ?"
Trang Nghiêu không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tôi thì có thể có chuyện gì cơ chứ, đã nói mấy anh không phải tới cứu tôi rồi mà, căn bản là không cần, dù sao thì họ cũng phải đemtôi về Bắc Kinh, gặp lại ở Bắc Kinh là được."
Tùng Hạ thở dài: "Nếu cậu nghĩ chúng tôi không nên đi cứu cậu thì cũng sẽ không đoán chắc đêmnay chúng tôi sẽ đến, sau đó phóng hỏa ra hiệu cho chúng tôi. Thật ra cậu biết chúng tôi nhất định sẽ đến."
Trang Nghiêu nhẹ nhàng "hừ" một tiếng: "Không có tôi, mấy anh ngay cả suy nghĩ cũng không được, tôi biết mấy anh nhất định sẽ làmchuyện vô nghĩa này. Thật ra để họ hiểu nhầmtôi là anh, đưa tôi về Bắc Kinh cũng tốt, tôi có thể giúp các anh
phân tán một phần chú ý rất lớn, các anh đến Bắc Kinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chuyện này còn có thể lợi dụng một chút..."
Đặng Tiêu la lên: "Sao emcó thể nghĩ như vậy, bọn anh sao có thể không đi cứu emđược chứ, ngộ nhỡ những người đó phát hiện emkhông phải Tùng ca, làmembị thương thì phải làmsao bây giờ?"
Trang Nghiêu bĩu môi: "Tôi có cách."
Tùng Hạ lắc đầu: "Trang Nghiêu, gạt hiệu quả và lợi ích khác qua một bên, không nói đến mục đích, chúng tôi chỉ lo cho cậu, cho dù bất cứ ai trong nhómbị bắt đi, chúng tôi tuyệt đối không mặc kệ. Cho dù cậu không lo đến chúng tôi, cậu có nghĩ
đến chuyện A Bố sốt ruột thế nào không? Để đuổi theo cậu, A Bố đã chạy một ngày một đêm, chân bị ma sát nứt toác hết cả."
Trang Nghiêu hạ tầmmắt, viền mắt hơi đỏ lên, đôi môi khẽ run, nó nói khẽ: "Không phải anh đã nói chúng ta không phải là bạn, chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi hay sao, tôi không hi vọng các anh mạo hiểmcho tôi làmgì, không cần thiết."
Tùng Hạ xoa xoa tóc nó, nhẹ giọng nói: "Dù giữa chúng ta là gì thì cũng sẽ không để mặc cậu, huống hồ chúng ta đã chia sẻ nhiều bí mật như vậy, nếu vậy mà không phải bạn, hai chúng ta đều thiệt to, cậu nói xem, có đúng không? Cậu không cần
làmbộ như người lớn, cậu vốn không phải người lớn. Chúng tôi cũng không cần chuyện gì cũng phải lấy lợi ích làmđầu, quan trọng nhất là chúng ta đều bình an sống sót, những chuyện khác đều là thứ yếu."
Trang Nghiêu bướng bỉnh khẽ hừ một tiếng: "Những người lớn 'ngây thơ' như anh, tôi cũng không muốn làmbộ đâu."
Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt nó: "Cái thằng nhóc này, rõ ràng rất chờ mong bọn này đến cứu, còn phối hợp như thế, nói một câu cámơn thì chết ngạt hở, nhỏ mà khó trị thế."
Trang Nghiêu đẩy tay hắn ta ra, lẩmnhẩm: "Tôi muốn đi tìmA Bố."
"Cậu sẽ nhanh chóng có thể nhìn thấyA Bố."
Chỉ chốc lát sau, Đường Nhạn Khâu mang theo Thành Thiên Bích bay tới, hai người vừa đáp xuống đất thì đều thở hổn hển, có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tùng Hạ quan tâm: "Nhómngười kia rất khó đối phó ư? Không ai bị thương chứ?"
"Không... không phải." Đường Nhạn Khâu móc từ trong lòng ra miếng ngọc Con Rối: "Khó chịu quá, hai miếng ngọc này luôn hô ứng nhau, lực kéo càng ngày càng mạnh, tôi có cảmgiác ý thức cũng sắp bị nó chia làmhai phần."
Nhìn qua thì sắc mặt của Thành Thiên Bích cũng rất xấu: "Đưa ngọc cổ cho tôi."
Tùng Hạ vội vàng đưa ngọc cổ cho hắn, Thành Thiên Bích quấn lại hai miếng ngọc Con Rối vào ngọc cổ, chặn lại cảmứng giữa chúng, lúc này mới có vẻ thả lỏng một chút.
Đặng Tiêu nói: "Mau về thôi, A Bố chắc sốt ruột lắmrồi."
Sáu người vội chạy đến phía A Bố chờ đợi họ.
Đi không được bao xa thì từ trong khu rừng đen kịt phía xa mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng màu trắng khổng lồ đang lao đến phía họ.
"A Bố!" Trang Nghiêu hét lớn.
A Bố cùng với tiếng kêu như tiếng khóc nức nở vang lên từ xa, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, như một tia chớp màu trắng.
Trang Nghiêu cũng chạy đến phía nó, A Bố phi thân lên, mắt thấy sẽ đụng vào Trang Nghiêu.
Đường Nhạn Khâu kinh hãi, vội vàng kéo Trang Nghiêu ra, bị A Bố nặng gần sáu tấn như thế đụng vào một cái thì nội tạng của Trang Nghiêu sẽ lệch vị trí hết.
A Bố té nhào đến trước người Trang Nghiêu, kêu meo meo.
Trang Nghiêu nhào tới ômlấy mũi nó, nức nở nói: "A Bố, A Bố."
A Bố dùng chóp mũi ra sức cọ vào ngực Trang Nghiêu, nó vươn chân, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trang Nghiêu, trong đôi mắt tímto lớn chảy ra nước mắt trong suốt.
Liễu Phong Vũ nói: "Mi xem, không thấy mi mới một ngày mà A Bố đã cuống đến vậy, sao nó có thể theo bọn này đến Bắc Kinh cơ chứ."
Trang Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve nó: "A Bố, tao không sao, mày thấy đó, tao không sao."
A Bố thu hai chân trước về, tựa như ômmón đồ chơi mà ômTrang Nghiêu vào trong lòng, cọ cọ nó từng chút một, trong mắt đầy ỷ lại đơn thuần và không muốn rời xa.
117980475577869075Xvtk
Đặng Tiêu sụt sịt mũi: "Emrất muốn nuôi một con chó, tại trước đây mẹ emkhông cho."
Trang Nghiêu dỗ A Bố một hồi lâu, tâmtrạng nó mới ổn định lại, mọi người ngồi xuống trên người nó, Trang Nghiêu dựa vào đầu A Bố, nhẹ giọng trò chuyện với nó.
A Bố chậmrãi đi về hướng Bắc.
Trên đường, Tùng Hạ kể lại chuyện đã xảy ra trong hai ngày này của họ cho Trang Nghiêu. Sau khi nói xong, cậu hỏi Trang Nghiêu: "Cậu kể lại những gì đã trải qua trong hai ngày này đi."
Trang Nghiêu nói: "Hômđó sau khi bị bắt, tôi nghe thấy họ nói chuyện. Họ vốn không có dự định bámtheo chúng ta, dị chủng bồ câu kia là nhân viên truyền tin của họ, chuyên thu thập tình báo, trở về từ phía Namsau khi chấp hành nhiệmvụ. Cô
ta rất quen thuộc với nội dung trong lệnh truy nã, liếc mắt một cái đã nhận ra chúng ta, đúng lúc chúng ta tách ra, cô ta liền bắt tôi đi. Sau khi bắt tôi đemvề, họ còn cãi nhau một trận, nội dung chính của cuộc tranh cãi là rốt cuộc nên đến Bắc Kinh
phái người từ tổng bộ đến đón tôi hay là họ tự mình đưa tôi về Bắc Kinh, chuyện này dính đến vấn đề phân chia công lao. Tôi hơi gây xích mích bằng vài câu, họ trì hoãn vấn đề một ngày, bằng không lúc này tôi cũng đã lên đường đến Bắc Kinh
rồi."
"Họ không bắt cậu chứng minh một chút khả năng chữa thương à?"
"Tôi nói với họ lúc này tôi không có năng lượng, phải mất vài ngày hồi phục."
"Họ tin?"
"Bán tín bán nghi, dù sao cũng chẳng có ai muốn tự rạch mình một nhát để thử."
"Hỏa hoạn do cậu gây ra à?"
"Phải, một ít kỹ xảo cỏn con mà thôi."
"Cậu còn phát hiện ra chuyện gì khác không?"
"Họ nhắc tới chuyện tổng bộ. Căn cứ theo tin tức các anh lấy được, lão đại của họ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước, cũng chính là người đã bị thương ở tháp Đại Nhạn. Hơn nữa, vết thương của người đó đến giờ vẫn chưa khỏi, cho
nên bây giờ quận Cửu Giang cấp bách cần chúng ta. Sở dĩ họ do dự không biết đưa tôi đến Bắc Kinh thế nào cũng vì chuyện này liên quan đến công lớn, họ sợ bị những người khác cướp công. Từ ngôn từ của họ là có thể nghe ra, Tứ Giang Môn
chắc là một chi nhánh hỗn tạp khá thất bại, nếu không thì sẽ không bị phái đến những thành thị khác đóng quân."
Tùng Hạ nói: "Tổng bộ còn có bao nhiêu cao thủ tập hợp, Bắc Kinh đúng là một nơi ngọa hổ tàng long."
Trang Nghiêu nói: "So với quận Cửu Giang, mấy thế lực lớn khác cũng khiến tôi cảmthấy rất hứng thú, bây giờ chúng ta biết đã xuất hiện sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, hơn nữa phương hướng tiến hóa không hề giống nhau. Chỉ có dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Băng là cùng thuộc năng lượng Thủy, bốn năng lượng còn lại đều chỉ xuất hiện một dị nhân."
Tùng Hạ nói: "Có lẽ mỗi phương hướng tiến hóa chỉ có một, nếu không có quá nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng thật là chuyện đáng sợ."
Đặng Tiêu có chút hưng phấn nói: "Sau khi đến Bắc Kinh, có phải chúng ta cũng thành lập một bang phái lớn hay không? Emsẽ có rất nhiều tiểu đệ, ha ha ha ha."
Trang Nghiêu lườmcậu một cái: "Anh tưởng nuôi sống nhiều người như vậy dễ lắmsao? Nhiều người là trói buộc, ít mà tinh là hay nhất."
Tùng Hạ nói: "Tôi đồng ý."
"Tộc Long Huyết... là tổ chức của người ngoại quốc lần trước đã đụng phải ư?" Đường Nhạn Khâu hỏi.
Thành Thiên Bích gật đầu: "Theo tôi được biết, nămngoái, số lượng Long Huyết nhân ở Bắc Kinh đã vượt quá bốn mươi, số lượng bây giờ có thể nhiều hơn số đó. Trước đây, họ chính là những vũ khí sinh học cực mạnh, bây giờ có thể còn có
trình độ tiến hóa bất đồng, sức mạnh cá thể nhất định rất mạnh."
Tùng Hạ lo lắng nói: "Long Huyết nhân, còn có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa, không biết thủ lĩnh của họ mạnh đến thế nào."
Thành Thiên Bích nói: "Long Huyết nhân do chính phủ khống chế, tất cả đều là quân nhân, không có ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta không chống lại chính phủ thì chắc hẳn không có xung đột với họ."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Chỉ cần có được ngọc Con Rối và Tùng Hạ, chúng ta sẽ có hai điểmxung đột với bất cứ thế lực lớn gì. Trừ phi ngọc Con Rối của chúng ta và Tùng Hạ đều được chính phủ che chở."
Tùng Hạ thở dài: "Vào đến Bắc Kinh, chúng ta mau chóng đi tìmchú tôi, cũng không có cách khác."
Trang Nghiêu hừ nhẹ một tiếng: "Sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề nan giải nhất, những kẻ đã phát lệnh truy nã sẽ cho chúng ta vào thành ư? Một khi vào thành, người bình thường dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chúng ta
sẽ đi tìmchính phủ xin che chở, dù chúng ta có quan hệ với giáo sư Tùng hay không. Một khi chúng ta tiếp cận với bề trên của chính phủ thì họ sẽ không làmgì được nữa. Cho nên, họ sẽ không cho chúng ta bình an vào thành đâu. Cho nên tôi mới
nói các anh đừng cứu tôi, cũng bởi vì tôi và quận Cửu Giang có thể giúp các anh thu hút khói lửa, phân tán sức tấn công chủ yếu, cho các anh mau chóng vào thành tìmkiếmviện trợ. Nếu Bắc Kinh lại dễ vào như vậy thì người của Tứ Giang Môn
đã sớmmang tôi về để tranh công rồi, nhưng họ dámsao? Chỉ sợ nửa đường đã bị tiêu diệt hết. Cho nên họ mới tranh luận không ngớt vì chuyện có quay về tổng bộ tìmngười tiếp ứng hay không. Các anh ấy à..."
Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu nó một cái: "Nhóc con, bọn này đã chuẩn bị hết dù lọt vào tấn công gì rồi, nhưng nếu mi bị họ phát hiện là giả, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, lẽ nào mi không sợ chút nào à?"
Trang Nghiêu mímmôi, xoa xoa đầu: "Lợi ích và nguy hiểmcó quan hệ trực tiếp, đáng để đánh cuộc một lần."
Tùng Hạ nghiêmtúc nói: "Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý với quan điểmnày, đảmbảo mỗi người bình an là nguyên tắc đầu tiên của chúng ta, Trang Nghiêu, cậu nhất định phải nhớ kỹ, là mỗi người, bao gồmcả cậu. "
Trang Nghiêu bĩu môi: "Dính dáng đến những 'người lớn' ngây thơ như các anh đúng là không may." Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng nó lại càng thêmdùng sức ômchặt cổ A Bố.
Tùng Hạ cười nhẹ: "Đây đều là duyên phận, nếu chúng ta cùng đi, cậu sẽ tuân theo quy củ, bảo vệ tốt mình chứ không phải đặt mình trong nguy hiểmlàmcái giá để đổi lấy lợi ích cho cả nhóm, không ai đồng ý chuyện này cả, chúng ta sẽ cùng tiến
cùng lui."
Trang Nghiêu không trả lời mà vùi mặt vào lông A Bố.
Đi nămsáu chục km, lúc này đã là hơn bốn giờ nửa đêm, là lúc người ta mệt mỏi nhất, đói bụng nhất, họ quyết định nghỉ ngơi một chút.
Nổi lửa lên, họ đặt những miếng lương khô mang theo trên người đã đông cứng nướng trên lửa, ăn cùng với nước.
Đặng Tiêu thở dài: "Tiếc cái con lợn rừng bự chảng kia quá, lợn rừng da dày, hầmchín cực ngon luôn."
Tùng Hạ cười nói: "Cậu chỉ nghĩ đến ăn."
Đặng Tiêu quơ quơ chiếc bánh màn thầu trong tay: "Ăn thứ này, chẳng lẽ anh không muốn ăn thịt sao?"
"Nhịn vài ngày nữa, sau khi tuyết tan, động vật sẽ ra ngoài hoạt động, đến lúc đó săn thú sẽ dễ dàng."
"Đúng, đến lúc đó chúng ta làmmột con dê bự nướng nguyên con." Đặng Tiêu không thể kiềmchế ảo tưởng trong đầu, ánh mắt tỏa sáng.
Mọi người nghe Đặng Tiêu tưởng tượng cuộc sống sau khi đến Bắc Kinh, có chút buồn cười. Trong nhómnày chỉ có hai đứa bé, đáng tiếc Trang Nghiêu xưa nay chưa bao giờ hành động như trẻ con, ngược lại Đặng Tiêu, toàn thân tràn đầy sức
sống thanh xuân của chàng trai mười mấy tuổi, lạc quan vui tươi, không câu nệ tiểu tiết. Từ sau khi Đặng Tiêu xuất hiện, bầu không khí trong nhómkhông còn nặng nề áp lực như xưa mà sống động thêmrất nhiều.
Mọi người vừa nói chuyện phiếmvừa ăn uống xong, sau đó theo thường lệ chui vào trong lòng A Bố ngủ một giấc.
Không bao lâu trời đã sáng, họ nhanh chóng chuẩn bị, bắt đầu hành trình ngày mới.
Càng đến gần Bắc Kinh thì tâmtrạng mỗi người đều thấp thỏmkhông ngớt. Họ đã trả giá bằng bao mồ hôi và cả máu mới đến được nơi này, nhưng đối với con đường tiếp theo, mỗi người đều có chút mê man.
Bắc Kinh chính là điểmcuối ư? Chỉ sợ không phải, chí ít bây giờ xemra, họ đến đó rồi sẽ phải đối mặt với vô số thách thức. Những ngày không ngừng tranh đấu như vậy không biết đến lúc nào mới chấmdứt, cũng không ai biết rốt cuộc thì con
người nên đi về đâu.
Mọi người trầmmặc hồi lâu, Liễu Phong Vũ nhịn một hồi, song vẫn hỏi: "Đường đến Bắc Kinh còn xa lắmkhông?"
"Hơn một trămkm, nếu A Bố chạy nhanh một chút thì hômnay là có thể đến." Trang Nghiêu khẽ thở dài một tiếng: "Đến đây rồi, tôi lại không vội nữa, tôi lo sẽ có cạmbẫy, đi nhanh quá dễ quên."
Mọi người không có ý kiến bất đồng, nếu họ thật sự gặp mai phục thì cũng chỉ xảy ra trên quãng đường còn lại mà thôi.
Liễu Phong Vũ nhẹ giọng nói: "Không biết ba mẹ tôi..." Hắn cắn răng, sợ hãi và chờ mong bện thành một cục trong lòng, khiến hắn ruột gan rối bời, đứng ngồi bất yên.
Tùng Hạ an ủi hắn: "Sau khi gặp chú, emnhất định sẽ nhờ chú giúp đỡ đầu tiên, anh phải tin tưởng ba mẹ anh, nhất định họ vẫn còn sống."
Trong mắt Liễu Phong Vũ tràn đầy đau xót: "Cho dù còn sống, nhất định cũng gặp không ít khổ nạn, nếu lúc đó có anh ở bên cạnh họ thì tốt rồi."
"Liễu ca, anh đừng tự trách vì chuyện này, thế giới biến thành như thế này không phải chuyện bất cứ ai có thể biết trước."
Liễu Phong Vũ gật đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho ba mẹ bình an.
Trang Nghiêu nói: "Nếu ba mẹ anh còn sống, bây giờ đa phần là đã bị khống chế."
Liễu Phong Vũ mở to hai mắt, lập tức hiểu ý Trang Nghiêu.
"Bây giờ chỉ có thân phận của mình anh là bị xác định hoàn toàn, anh còn là minh tinh nổi tiếng, họ muốn tìmba mẹ anh cũng không khó, kẻ có ý đồ thì đã sớmhành động. Thật ra anh cũng không cần quá lo lắng, nếu có ai thật sự tìmđược ba mẹ
anh, cuộc sống bây giờ của họ cũng không tệ, chí ít ăn mặc không lo."
"Nếu những người đó lợi dụng ba mẹ tôi uy hiếp chúng ta..."
Trang Nghiêu nhún nhún vai: "Phiền phức của chúng ta quá nhiều, thêmmột chuyện cũng chẳng thấmvào đâu, giải quyết từng chuyện một."
Liễu Phong Vũ buông thõng bờ vai, chờ đợi và lo lắng đã tràn ngập tâmtrí hắn, càng gần Bắc Kinh thì hắn càng sợ.
Tùng Hạ vỗ vỗ vai hắn: "Liễu ca, dù có xảy ra chuyện gì, bọn emđều ở đây."
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Ba mẹ của anh, tôi cũng sẽ phụ trách."
Liễu Phong Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc giải thích: "Tôi đã đồng ý với Nhạn Cẩn, nói chung, anh và ba mẹ của anh, tôi đã nhận lời sẽ bảo vệ mọi người."
Liễu Phong Vũ gắng cười: "Vậy cámơn cậu trước, Đường đại hiệp." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 119
Chương 119
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Người đó mặc đồ rằn ri, trên vai khiêng súng, miệng ngậmthuốc lá, bước tới từ trong cánh rừng bốc cháy, nét mặt nhàn hạ như đang tản bộ.
Đến nửa đêmhômđó, đoàn người ở lại tại một nơi cách Bắc Kinh không đến hai mươi km. Khi họ ngồi trên người A Bố nhìn về phía Bắc Kinh, vậy mà có thể nhìn thấy ánh đèn trong thành phố, tuy chỗ có đèn sáng cũng không nhiều nhưng ở vùng
ngoại ô mà có thể nhìn thấy ánh sáng của Bắc Kinh là chuyện chưa bao giờ có sau gần một nămhọ đi qua nhiều thành phố như vậy, đủ để thấy trong thành có nơi cung cấp điện tập trung, hoặc là nhà cao tầng mở điện, nếu không thì sẽ không thể
nhìn thấy được từ nơi cách xa như vậy.
Đặng Tiêu hưng phấn: "Tốt quá, trong thành phố có điện, vậy nhất định có chỗ rửa ảnh." Cậu chàng vẫn còn lăn tăn chuyện muốn dùng tấmảnh đẹp trai nhất của mình dán lên lệnh truy nã.
Tùng Hạ nhìn về phương xa: "Nơi cung cấp lượng điện lớn nhất là viện khoa học quốc gia nhỉ."
"Có đúng hay không, ngày mai sẽ biết." Trang Nghiêu nói: "Tranh thủ thời gian ăn uống nghỉ ngơi đi."
Tùng Hạ tháo một cái túi xuống khỏi người A Bố, bên trong chứa ba con quạ đen rất lớn: "Nhờ Tiểu Đường bắn hạ ba con quạ đen, nếu không đêmnay chúng ta sẽ hết thức ăn."
Đặng Tiêu xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong: "Lần trước ở Thành Đô nướng quạ đen ăn cực ngon."
Tùng Hạ nói: "Lúc này không có nhiều gia vị như vậy, chỉ có một chút muối."
"Có thịt là được, emkhông chọn lựa."
Tùng Hạ dùng nồi đun nước sôi, vặt lông ba con quạ đen, hai con đặt lên lửa nướng, một con nấu canh, họ mang theo cái nồi rất nhỏ, đành phải chia thịt quạ vào hai nồi. Nấu xong nồi thứ nhất, Đặng Tiêu uống trước hơn nửa nồi canh, ômbụng có
vẻ hài lòng lắm.
Mọi người đều có tâmsự riêng, ngoại trừ Đặng Tiêu, chẳng có ai nuốt trôi cả. Hầu như cả ngày Thành Thiên Bích chẳng nói được câu gì, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Trang Nghiêu loáy hoáy chỉnh sửa lại bút ký của mình, Đường Nhạn Khâu và
Liễu Phong Vũ đều lo lắng, Tùng Hạ suy nghĩ nhiều chuyện, không thể bình tĩnh được.
Đến giờ đi ngủ, tất cả mọi người đều dựa vào A Bố định nghỉ ngơi, Tùng Hạ nói với Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, theo tôi đi vệ sinh đi."
Thành Thiên Bích đứng dậy đi theo cậu.
Hai người đi tới cách đó không xa, Tùng Hạ nói: "Cả ngày nay cậu không nói lời nào, cũng gần như chẳng ăn cái gì, có chuyện gì vậy?"
Thành Thiên Bích nói: "Nghĩ đến ngày mai sẽ vào thành, có... rất nhiều chuyện."
"Nhiệmvụ à?"
"..."
"Chỉ cần gặp được chú, nhất định sẽ có thể giúp cậu tìmthấy người cho cậu báo cáo."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi không xác định được miếng ngọc Con Rối này có thể giao cho người chính xác hay không."
"Cậu biết ai mới là người chính xác sao?"
"Đây là vấn đề, những thành viên trong đoàn thámhiểmlúc trước đã theo tôi cùng đến Thanh Hải và cấp trên trực tiếp của tôi cũng không quay về. Lúc đó tôi quay về Bắc Kinh là chuyện hoàn toàn bí mật, ngay cả tôi cũng không biết trên người
đang mang theo cái gì, thứ này sẽ giao cho ai. Tôi chỉ biết ngay khi xuống phi cơ, sẽ có người chính xác đến tiếp ứng, tôi chỉ cần cứ thế giao cho họ là được, thế nhưng bây giờ..."
Tùng Hạ có vẻ mặt giật mình: "Hóa ra các cậu chấp hành nhiệmvụ cơ mật có thao tác như thế?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Như vậy mới có thể có độ bảo mật lớn nhất. Bây giờ tất cả quy trình nhất định đã không còn tồn tại, khi đến Bắc Kinh tôi sẽ tìmai báo cáo là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tôi có thể tìmcấp trên của tôi, thế nhưng tôi
không thể xác định cấp trên của tôi có thamdự vào chuyện này hay không. Bây giờ tôi không thể nào biết rốt cuộc thì đoàn thámhiểmmuốn tôi giao lại ngọc Con Rối cho ai."
"Hóa ra còn có vấn đề này..." Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Đến lúc đó chỉ có thể để chú tôi điều tra một chút, ban đầu do ai phái đoàn thámhiểmkia đi."
"Dựa theo lối nói của Trang Nghiêu, người đầu tiên đề xuất nghiên cứu về 'Ý thức Cambri' là ba nó, người đã phái đoàn thámhiểmđi nhất định cũng có liên quan với ông ta, nhưng cụ thể có phải ông ta khởi xướng và chấp hành hay không lại rất
khó nói."
"Tôi nghĩ chúng ta đến Bắc Kinh rồi tự nhiên sẽ có đáp án, nếu quân đội muốn tiếp quản miếng ngọc Con Rối đó, cậu chỉ có thể đưa ra."
Thành Thiên Bích nhíu nhíu mày: "Vậy phải xemlà ai mới được."
Tùng Hạ vừa muốn mở miệng nói gì đó, sắc mặt cậu đột nhiên biến đổi: "Có dao động năng lượng xa lạ đang tiến gần đến chúng ta."
Thành Thiên Bích kéo cậu: "Mau quay về."
Hai người chạy về bên người A Bố, hô lớn: "Có người đến, mọi người dậy mau."
Bốn người đều chưa ngủ sâu, lúc nghe thấy hai người vội vã chạy về thì đã tỉnh lại, nghe Tùng Hạ nói như thế thì vội vàng đứng bật dậy.
Tùng Hạ dùng nước dập tắt đống lửa, mọi người leo lên lưng A Bố, nhanh chóng chạy đến phía Bắc Kinh.
Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng vỗ cánh kích động của chimchóc cỡ lớn, mọi người quay đầu nhìn lại, trong khoảng không đen nhánh xuất hiện hàng chục bóng chimkhổng lồ, đàn chimnày đều sải cánh dài hơn ba mét, bay trên đầu họ,
có cảmgiác như che trời lấp trăng.
Đàn chimbay rất cao, chí ít vượt qua hai trămmét, như thể biết họ có cung tiễn thủ, mũi tên bình thường bay quá một trămmét sẽ mất độ chính xác, nếu Đường Nhạn Khâu không bay lên thì từ khoảng cách này, hắn không thể bắn. Hắn nắmchặt
cây cung, chămchú nhìn đàn chimto lớn này.
Thành Thiên Bích dựng súng ngắmlên.
Trang Nghiêu nói: "Chờ một chút, xemchúng muốn làmgì."
Vừa dứt lời, từ trên người một con chimtruyền đến tiếng nổ của Bazooka, Thành Thiên Bích kêu to: "A Bố, bên trái!"
A Bố ra sức nhảy sang phía bên trái một khoảng hơn ba mươi mét, rốc-két nổ đùng phía sau họ, toàn bộ cánh rừng đều rung động.
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Tấn công!"
Đường Nhạn Khâu phi thân lên, khi bầy chimtiến vào tầmbắn của hắn, mũi tên xuyên mây, trúng thẳng vào con chimchở kẻ có Bazooka kia.
Con chimkêu quoác một tiếng, rơi xuống mặt đất, bầu trời truyền đến tiếng người kêu: "Mau đỡ lấy tôi!"
Một con chimkhác bay xuống, nỗ lực đón lấy kẻ vừa ngã khỏi lưng chim.
Khi kẻ đã nã pháo rơi vào trong phạmvi tấn công của Thành Thiên Bích, hắn chémmột lưỡi đao gió ra, thắt lưng kẻ kia bị chémlàmđôi, nội tạng sột soạt chảy ra ngoài.
Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên khác trúng vào kẻ định tiếp ứng cho tên đầu tiên.
Hai chimhai người không hề có sức phản kháng rơi xuống đất từ độ cao hơn một trămmét, nổ rầmmột tiếng.
Thành Thiên Bích nói khẽ với Tùng Hạ nói: "Cường hóa thị lực của tôi."
Tùng Hạ truyền năng lượng vào lưng Thành Thiên Bích, cậu có thể lợi dụng năng lượng cường hóa mình, cũng biết làmthế nào để điều động năng lượng trong thân thể người khác cường hóa cho họ. Nhanh chóng, Thành Thiên Bích cảmgiác thị lực
được cường hóa trong chớp mắt, bầu trời đêmsạch như nước, ánh sáng lờ mờ cũng không còn cản trở hắn nhìn ra rất xa. Hắn giơ súng ngắmlên, đoàng một tiếng bắn nát đầu một con chimbằng viên đạn có đường kính 7.7 mm.
Đạn nổ bùmbùmtrên trời rơi xuống đầu họ như trời mưa, A Bố chạy hình chữ S trong khu rừng, cây cối rậmrạp giúp họ tránh được phần lớn đạn, Thành Thiên Bích tạo ra một xoáy gió khổng lồ trên khoảng trời trên đầu họ, mặc dù xoáy gió này
chưa đủ để ngăn cản toàn bộ đường đạn nhưng có thể thay đổi quỹ đạo viên đạn, khiến nó mất đi chính xác.
Dưới sự phối hợp của Đường Nhạn Khâu và Thành Thiên Bích, chimchóc trên trời từng con một bị bắn hạ. Không bao lâu, đối phương đã hao tổn một nửa sức chiến đấu, cuối cùng, những người đó némxuống mấy trái lựu đạn rồi rút lui ngay lập
tức.
Sau khi chúng đi, A Bố mới chạy chậmlại, cúi đầu thở phì phò, thế nhưng động tác cũng không chậmlại.
Động vật họ nhà mèo xưa nay luôn có kỹ năng chạy đường dài, như cọp hay sư tử, không chỉ có sức bật để chạy cấp tốc trong khoảng cách ngắn mà lúc chúng hăng lên muốn đuổi theo bạn thì ba mươi dặmcũng không thành vấn đề. Đương
nhiên, mèo làmthú cưng không thể so với động vật ăn thịt thuộc họ hàng nhà mèo khác, thế nhưng sự tiến hóa mau lẹ khiến A Bố có thể đạt được sự nâng cao trên trình độ lớn. Chuyện vừa né đạn vừa chạy trốn vẫn có thể duy trì tốc độ và sự
bình tĩnh đã đủ để thấy tính ưu việt trong sự tiến hóa của nó.
Trang Nghiêu cũng khen ngợi vỗ vỗ đầu A Bố: "A Bố thật lợi hại, lại tiến hóa hơn trước kia rồi."
Tùng Hạ thở hổn hển mấy hơi: "A Bố có biến hóa lớn gì so với trước đây không?"
"Ngoại trừ hình thể không có thay đổi gì thì tốc độ, sức mạnh, phản xạ thần kinh, khả năng bật nhảy, khả năng cắn, chỉ số thông minh... tất cả đều tiến hóa."
Thành Thiên Bích thu lại khẩu súng: "Tối nay không thể ngủ tiếp."
"Không biết là thế lực phương nào, hội Phụng Lam? Quận Cửu Giang?"
Trang Nghiêu nói: "Bất kể là thế lực phương nào, tấn công như vậy chỉ có tính chất thử mà thôi. Chuyện này cho thấy có thể sẽ còn tấn công quy mô lớn. Vốn muốn chờ hừng đông ngày mai sẽ vào thành, nhiều người khiến chúng không dámxằng
bậy, nhưng chúng ta chỉ có thể vào thành ngay bây giờ, thật ra cũng không còn sự lựa chọn nào khác."
Tùng Hạ cười khổ: "Chúng ta đi Bắc Kinh còn khó hơn cả đi Tây Thiên lấy kinh."
A Bố chở họ chạy hơn một tiếng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cổng thành Bắc Kinh. Lúc này, họ bị tấn công đợt thứ hai, đối tượng tấn công lần này là thứ mà Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ vô cùng quen thuộc, là đàn muỗi biến dị mà
họ đã gặp phải khi đi theo bộ đội vừa rời khỏi Côn Minh.
Đàn muỗi kia còn bự hơn đàn muỗi mà họ đã gặp hồi còn ở Vân Nam, con nào con nấy lớn cỡ đầu người, chỉ cần tiếng vỗ cánh kích động của chúng đã khiến người ta nghe như tiếng động đất, chấn động khiến màng nhĩ mọi người phải rung lên.
Đuôi chích của đàn muỗi này thô to như ngón tay người, độ dài cũng rất đáng sợ, số lượng vô số.
Thành Thiên Bích nói: "Đường Nhạn Khâu, đưa Tùng Hạ và Trang Nghiêu trốn dưới bụng A Bố, ba người đừng chui ra."
Đường Nhạn Khâu cũng biết loại phạmvi tấn công này không hợp với mình nên đưa hai người kia bay xuống bụng A Bố, A Bố hiểu chuyện ngồi xuống, ba người núp dưới bộ lông bụng của A Bố.
Lại nghe tiếng Liễu Phong Vũ hô: "Mấy con muỗi chết tiệt này, hồi trước suýt nữa đốt chết bọn này, xemgia giáo huấn chúng bây thế nào đây." Hắn mở rộng cánh hoa hai tay, mùi thối còn đặc hơn trước đây gấp mấy lần trong chớp mắt tỏa ra
không trung, Thành Thiên Bích dùng sức gió cuốn lấy mùi thối, thổi cả về hướng đàn muỗi kia.
Cơ quan khứu giác của muỗi nhạy cảmhơn con người gấp cả ngàn lần, căn bản không chịu nổi mùi vị nồng nặc như vậy, lập tức chạy trốn khắp nơi.
Đặng Tiêu chắn trước mặt mọi người, làmthịt những con muỗi lạc đàn bay đến trước người cậu, Thành Thiên Bích thì vung đao gió chémvề phía bầu trời, lưỡi đao vô hình sắc bén cứa qua đàn muỗi, vô số muỗi bị chémthành từng miếng, bầu trời
rơi xuống lốp bốp cơn mưa muỗi.
A Bố nằmúp sấp dưới đất không dámđứng lên, giơ chân đi bắt muỗi, lần nào cũng chộp được một con. Hai chân nó giữ một con muỗi vừa bắt được, tò mò nghịch ngợm
Trang Nghiêu nói: "A Bố, không được ăn nó."
A Bố kêu "meo meo" một tiếng, hai chân vỗ bẹp con muỗi.
Đàn muỗi kia chẳng bao lâu đã giải quyết xong, so với sự chật vật của lần đầu tiên gặp muỗi biến dị, bây giờ họ đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ A Bố bị đốt vài nhát thì những người khác không ai bị thương, có điều A Bố nhiều máu, bị hút
một chút cũng không ảnh hưởng gì hết, chẳng qua có vẻ nó cảmthấy rất ngứa, cọ cọ xuống nền đất.
"A Bố, đi thôi."
Liễu Phong Vũ thở hổn hển: "Nghỉ chút đã, mẹ nó chứ hành xác quá thể. Còn có gì nữa thì lên một lần hết đi, bày mấy trò vô thưởng vô phạt này làmcái khỉ gì không biết."
Thành Thiên Bích cũng có chút tức giận, hình như đối phương cũng không định thật sự gây xung đột với họ, bằng không sẽ không phái mấy thứ này đến quấy rầy họ. Loại trình độ tấn công này chỉ có thể gọi là quấy rầy, nếu quả thật muốn kiểm
soát họ thì những thứ này còn lâu mới đủ, kiểu tấn công như đang trêu chọc họ này khiến người ta tức giận.
Trang Nghiêu nói: "Mọi người bình tĩnh, có lẽ đối phương không chắc chắn bắt được chúng ta nên không ngừng dùng chiến thuật này làmtiêu hao thể lực của chúng ta, sau đó sẽ hành động bất cứ lúc nào."
Đặng Tiêu cũng không thoải mái nói: "Bực thiệt, chúng ta mau vào thành thôi, muốn đánh thì đánh cho đã, có tí muỗi đến không xi-nhê gì hết."
"Đi thôi, hành xác cả đêm, trời cũng sắp sáng rồi, mọi người lên tinh thần, nếu chúng muốn phát động tấn công thì sẽ chọn những lúc thế này."
Mọi người nhảy lên người A Bố, tiếp tục đi về hướng Bắc.
Hơn một tiếng sau, họ đã đi đến ngoại thành Bắc Kinh, thật ra ở đây đã thuộc về Bắc Kinh.
Ngồi trên người A Bố, Tùng Hạ cảmkhái: "Mười tháng, cuối cùng chúng ta đã đến rồi."
Nhớ tới sự hoảng loạn, tuyệt vọng và mê man lúc đầu, Tùng Hạ thật sự không ngờ rằng có một ngày cậu lại có nhiều bạn bè lợi hại như vậy, cũng không ngờ tới chuyện mình lại có khả năng đặc biệt.
Mục tiêu mà ngay từ đầu họ đã cố gắng tiến bước hiện đang gần ngay trước mắt. Giờ khắc này, Tùng Hạ có một sự cảmđộng từ tận đáy lòng, cuối cùng họ đã đến, cuối cùng đã đến Bắc Kinh rồi.
"Ớ? Có phải phía trước bị cháy hay không?" Đặng Tiêu chỉ vào phương xa.
"Hình như thế, có khói, có phải là quỷ kế gì hay không?"
Thành Thiên Bích nói: "Đi qua xemsao."
A Bố mang theo họ bước nhanh đến chỗ bốc khói, khi đến gần, họ có thể ngửi thấy từ trong khu rừng bốc ra mùi cháy khét, cánh rừng xa xa đang bốc lửa, ngọn lửa hừng hực, khói đặc xông thẳng lên trời.
Đầu xuân, cây cối còn chưa có màu xanh biếc, Bắc Kinh khí hậu khô ráo, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Đang lúc họ nghĩ đến chuyện đi đường vòng thì Đường Nhạn Khâu tinh mắt phát hiện từ sâu trong khu rừng có một người đang bước tới.
Hắn nói: "Có người."
Mọi người định thần nhìn lại, từ sâu trong trong cánh rừng bốc cháy hừng hực, đúng là có một người đàn ông đang bước tới. Đó là một người đàn ông cao lớn, có vẻ tầmba mươi tuổi, mặc dù khuôn mặt anh tuấn nhưng trên người có chút sát khí,
vầng trán bộc lộ sự kiên cường và lệ khí của quân nhân, có vẻ không dễ chọc. Người đó mặc đồ rằn ri, trên vai khiêng súng, miệng ngậmthuốc lá, bước tới từ trong cánh rừng bốc cháy, nét mặt nhàn hạ như đang tản bộ. Kỳ quái nhất là cánh tay
hắn ômmột cái áo khoác bông, bên trong áo khoác hình như có thứ gì đó.
Người đàn ông kia cũng nhìn thấy họ, hắn nhíu mày một cái, thế nhưng bước chân không dừng, đi đến phía họ.
Hắn đứng trước mặt A Bố, móc từ trong lòng ra một tờ giấy nhăn nhúm, nhìn vài lần tờ giấy: "Hờ, đúng là con mèo này, mấy đứa là nhómngười đến từ Vân Namphải không." Hắn giơ tờ giấy kia ra, đúng là lệnh truy nã họ.
Thành Thiên Bích hướng họng súng về phía hắn: "Anh là ai."
Người nọ nhíu mày: "Đừng có chĩa súng vào đây, muốn chết đấy à?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Anh cho rằng nếu giờ tôi nổ súng, là ai chết trước?"
Người nọ nhìn tình thế một chút, quả thật bất lợi cho mình, nhưng nét mặt hắn không có chút lo lắng nào, némlệnh truy nã xuống đất: "Theo tôi vào thành, bọn này tới đón mấy đứa đấy."
"Cái gì? Đón chúng tôi?"
"Ờ, Tùng Chấn Trung bảo bọn này tới đón mấy đứa."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Tùng... Thật sao?" Chú cậu phái người tới đón họ! Tùng Hạ nhất thời vui mừng không biết nên có phản ứng gì.
Trang Nghiêu thì lại nhíu mày: "'Bọn này'?" Nó nhìn xung quanh người đó một chút, trừ người đó ra thì không có bất cứ ai nữa.
Thiện Minh lật áo khoác bông của mình ra: "Còn có nó nữa." Hắn lắc lắc cánh tay: "Mẹ nó chứ mày đừng có ngủ."
Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái áo bông mà hắn đang ôm, từ bên trong áo khoác lộ ra một cái đầu, là một cái đầu con nít chừng một, hai tuổi. Một người đàn ông bước ra từ trong khu rừng bốc cháy, trong lòng còn ômmột đứa
con nít, đây chưa phải chuyện kỳ lạ nhất. Chuyện kỳ lạ nhất chính là trên đầu đứa trẻ có một đôi sừng màu vàng, nhìn khá giống nhung hươu, nhưng lại giống sừng rồng cổ đại trong truyền thuyết hơn.
Đứa bé có tướng mạo cực kỳ tinh xảo mở mắt, đôi mắt màu đỏ như máu.
Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu trămmiệng một lời: "Long Huyết nhân."
—Hết quyển 3—
Fir: Và thế là chúng ta lại đi qua được một chặng đường nữa, để kết thúc quyển 3, mình xin giới thiệu bộ ảnh các nhân vật chính của chúng ta, tranh từ Weibo Thổ phách thôn hoa chân ái liên minh:
Tùng HạKỷ Cambri trở lại
Thành Thiên BíchKỷ Cambri trở lại
Liễu Phong VũKỷ Cambri trở lại
Đường Nhạn KhâuKỷ Cambri trở lại
Trang NghiêuKỷ Cambri trở lại
Đặng TiêuKỷ Cambri trở lạiThiệt là, nhìn ảnh Đặng Tiêu như trên mình lại tưởng tượng ra cảnh cậu chàng biến thân lòe người ta rồi cười hề hề hỏi "Có ngầu không?" ¬‿¬ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 120
Quyển 4: Bí ẩn tận thế
Chương 120
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đây là... một trong những cái giá mà người tiến hóa đẳng cấp cao phải trả.
Mọi người kinh ngạc nhìn đứa bé trong ngực người đàn ông, tạo hình này quả thật không khác bao nhiêu so với Long Huyết nhân Trang Nghiêu đã từng nói, hóa ra Long Huyết nhân trông như thế này ư?
Sừng vàng, mắt đỏ, gương mặt hoàn toàn là con người, có điều vừa nhìn đã biết nó là một con quái vật con.
Con quái vật con kia nhìn về phía họ, sau đó bi bô nói: "Ba ơi, họ đến rồi hả?"
Người đàn ông đó nói: "Ờ, mày ngủ đã chưa?"
"Chưa ạ." Sau khi nói xong, quái vật con lại nhắmhai mắt lại, chui vào trong áo bông.
Người đàn ông bĩu môi: "Rõ phiền."
Tùng Hạ có chút ngạc nhiên, hai người này là ba con ư? Người đàn ông này cũng là Long Huyết nhân sao?
Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn họ: "Còn đứng ngây ra đó làmgì? Có đi hay không đây."
Tùng Hạ nói: "Đại ca, anh làmthế nào để chứng minh Tùng Chấn Trung phái anh tới đón chúng tôi?"
"Số 63 đường Phiên Ức, nămcậu sáu tuổi, gương tủ quần áo của cậu bị đập vỡ, đây là thứ Tùng Chấn Trung bảo tôi nói."
Tùng Hạ ngẩn người, địa chỉ này là nhà ông bà nội của cậu, hồi bé cậu hay đến đây, cái gương đó do cậu đánh vỡ. Chú cậu để người đàn ông này nhắc tới chuyện đó cũng vì đối với chú cậu và cậu mà nói thì đây là ký ức có ấn tượng sâu sắc nhất
giữa hai người. Bởi vì lúc đó cậu làmvỡ cái gương, sợ đến mức khóc òa lên, chú cậu hết cách, phải nói với ông bà là do chú làmvỡ, tránh cho cậu được một trận đòn. Thật ra chú cậu chỉ lớn hơn cậu mười tuổi mà thôi, lúc đó cũng là học sinh, sau
đó chú cũng bị mắng. Nếu không phải sau đó chú cậu luôn học tập và công tác ở vùng khác, vài nămkhông gặp nhau được một lần thì họ vốn sẽ rất thân thiết.
Tùng Hạ gật đầu: "Chuyện anh nói quả thật chỉ có tôi và chú tôi biết."
Trang Nghiêu hỏi: "Tại sao Tùng Chấn Trung lại phái hai người tới đón chúng tôi?"
Người đàn ông nhíu mày: "Bởi vì mấy đứa chỗ nào có thịt Đường Tăng? Không phái người tới đón thì chỉ e không vào thành nổi."
Trang Nghiêu cười nhạt: "Bằng sức hai người là có thể dẫn chúng tôi vào đó?"
Người đàn ông bực mình: "Phía trước có người tiếp ứng, không chỉ có bọn này, còn lảmnhảmthì tự đi mà vào thành."
Tùng Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, cậu đã vô cùng vui mừng khi nghe thấy tên chú mình, ước gì có thể lập tức vào thành.
Thành Thiên Bích thu súng lại, nói: "Lên đây đi."
A Bố thả đuôi xuống trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông nhìn cái đuôi vài giây, nét mặt có vẻ hứng thú, dùng một tay nắmlấy cái đuôi to. A Bố vẫy đuôi một cái, némcha con họ lên lưng mình.
Sau khi ngã vào bộ lông vừa dày vừa mềmcủa A Bố, người đàn ông huýt sáo một tiếng: "Cái tọa kỵ [127] này không tệ lắm."
[127] Tọa kỵ: Vật để cưỡi.
Tùng Hạ nghĩ đến chuyện người đàn ông này do chính chú mình phái tới, mặc dù có vẻ hơi dữ nhưng vẫn cảmthấy có chút hảo cảmvới hắn theo bản năng, cậu lại gần: "Đại ca, xưng hô với anh thế nào đây?"
"Tôi họ Thiện, Thiện Minh." Thiện Minh sờ sờ mó mó trên người A Bố, như thể rất hưởng thụ với xúc cảmtừ lông mèo.
"A, Thiện đại ca, anh và con trai anh đều là Long Huyết nhân ư?"
"Hở? Tôi không phải."
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, cũng xán tới: "Đại ca, con trai anh có hình dạng thú vị quá, cho emxemmột chút nhé." Lời còn chưa dứt, cậu ta đã đưa tay muốn sờ đứa bé trong áo bông.
Đặng Tiêu nhanh tay, Thiện Minh còn chưa kịp ngăn cản, từ trong áo bông đột nhiên vươn ra cái gì đó, chémmột ánh sáng vàng ra không trung, bộp một tiếng quất vào tay Đặng Tiêu.
"Á!" Đặng Tiêu kinh ngạc rút tay về, ngón tay đã bị quất đỏ.
Mọi người tập trung nhìn vào, thứ thò ra từ trong áo bông là một cái đuôi nhỏ, to chừng ngón tay. Đứa bé kia thò đầu ra khỏi áo bông, lạnh lùng nhìn Đặng Tiêu.
Thiện Minh cau mày: "Mẹ nó ai cho cậu chạmvào con tôi, đáng đời."
Đặng Tiêu tò mò trợn to hai mắt: "Nó còn có cả đuôi cơ à." Cậu có chút ấmức: "Sờ tí thì làmsao, nhỏ mọn."
Tùng Hạ vội nói: "Tiểu Đặng, không được sờ linh tinh..."
Đặng Tiêu bĩu môi, có chút thất vọng, vẫn dùng ánh mắt lomlomnhìn áo bông.
Thành Thiên Bích nhìn họ: "Đứa bé này là con của Long Huyết nhân thuần huyết kia ư?"
Thiện Minh ngạc nhiên nhìn hắn một cái: "Cậu là ai?"
"Tôi từng đến Mozambique chấp hành nhiệmvụ với Al Maurell."
Thiện Minh giật mình: "Đi cùng Al? Cậu là người 'đó đó' của quân đội à?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Long Huyết nhân đã giải quyết được vấn đề sinh sản rồi sao?"
Thiện Minh nâng đứa bé trong tay: "Không, không giải quyết được."
"Vậy sao lại có một đứa trẻ?"
Thiện Minh nhún vai: "Sau này cậu sẽ có cơ hội biết."
Đang lúc nói chuyện, A Bố mang họ đi đường vòng, vòng qua khu rừng bốc cháy kia, trong rừng ngoại trừ cây cối cháy trụi còn có vài xác chimđã cháy thành than, từ góc nhìn của họ đã có thể nhìn thấy không ít, không biết trung tâmngọn lửa có
phải còn có nhiều thứ hơn nữa hay không.
Trang Nghiêu cau mày hỏi: "Anh làmà?"
Thiện Minh phun ra một vòng khói: "Nó làm."
Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi xuống quái vật con nằmở khuỷu tay hắn.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Nó?"
Thiện Minh gật đầu: "Có đi nhanh hơn được không? Chân dài thế này mọc ra để làmgì thế? Phía trước còn có người đang chờ."
Trang Nghiêu nhìn khu rừng cháy khét, sắc mặt hơi biến, nó vỗ vỗ đầu A Bố: "A Bố, nhanh hơn một chút."
Sau khi nhận được mệnh lệnh, A Bố nhanh chân chạy hết tốc lực, bởi vì đà chạy quá lớn nên Thiện Minh nhất thời không thích ứng được, suýt nữa văng ra khỏi người A Bố.
Tùng Hạ như có điều suy nghĩ nhìn hai cha con họ, càng ngày càng có nhiều nghi vấn về họ, rốt cuộc thì họ là ai? Đứa trẻ mới một, hai tuổi kia có thể đốt trụi cánh rừng? Quan trọng nhất, trên người hai người họ đều không có dao động năng lượng.
Cậu tin những người khác cũng ý thức được chuyện này.
A Bố chở họ chạy mấy cây số, phía trước quả nhiên xuất hiện ba chiếc xe, những chiếc xe kia có tạo hình khác lạ, lốp xe rất lớn, khá giống Lộ Bá.
Trên nóc mấy chiếc xe đều cắmmột lá cờ màu đỏ, giữa lá cờ vẽ một con rồng vàng gầmthét.
Từ cửa sổ xe một chiếc trong đó thò ra một người nước ngoài có bộ râu quai nón rậmrạp, gã ta phất tay về phía họ: "Thiện!"
A Bố chạy tới bên cạnh họ, người nước ngoài có bộ râu quai nón rậmrạp dùng tiếng Trung lơ lớ ngọng nghịu nói: "Chà, mèo...con mèo to quá."
"Cosky, nãy giờ có ai đến không?"
"Không."
"Liên lạc với Al, phái người tiếp ứng ở cửa thành."
"OK."
Mấy chiếc xe nổ máy, Thiện Minh nói: "Đi theo xe."
A Bố đi theo những xe kia, chậmrãi bước chạy.
Lúc này, ở trên trời có mấy con chimto quanh quẩn bay qua, Thiện Minh nheo mắt lại nhìn trời, sau đó chậmrãi dựng ngón giữa hướng lên trời.
Tùng Hạ nói: "Có người ngồi trên thân chimphải không? Hômqua bọn embị họ tấn công."
"Là đámngười chimcủa Lục Đạo Hoàng Tuyền, mặc xác chúng đi." Thiện Minh lại đốt một điếu thuốc, nhìn mọi người xung quanh: "Trong mấy đứa, ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió?" Hắn nói xong câu đó, nhìn về phía Thành Thiên
Bích, hình như đã sớmcó cảmgiác.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tôi."
"Quả nhiên là cậu, người còn chưa tới mà đã gặp phải một đống chuyện, mấy đứa có bản lĩnh ra phết."
Đặng Tiêu hưng phấn nói: "Đại ca, bọn emnổi lắmsao? Có phải đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết hay không?"
Thiện Minh liếc mắt nhìn hắn: "Ờ, nổi lắm."
"Wow, thế thì ngại quá, ngộ nhỡ có mỹ nữ thầmmến emthì phải làmsao bây giờ."
Thiện Minh châmchọc: "Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người có khả năng đặc biệt, ngọc Con Rối, chúc mấy đứa bình an."
Tùng Hạ cười khổ: "Bọn emthật sự không định gây chuyện."
Thiện Minh nói: "Chẳng có gì phải sợ, chỉ cần nắmđấmcủa cậu đủ cứng là được."
Quái vật trong lòng hắn đột nhiên giật giật, nó thò đầu ra ngoài, đôi mắt màu đỏ đảo qua mỗi người bọn họ, rồi nhẹ giọng nói: "Người có khả năng đặc biệt của mấy người có thể chữa trị vết sẹo không?"
Trang Nghiêu hơi nhíu mày, Tùng Hạ không lên tiếng.
Giọng nói non nớt của đứa trẻ kia hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác bề ngoài của nó: "Đưa mấy người bình an vào Bắc Kinh, mấy người nợ bọn này một ân tình."
Thiện Minh cau mày: "Hừm? Mày muốn chữa sẹo gì? Người mày có để lại sẹo đâu."
"Chỗ này." Đứa bé kia đột nhiên đưa ra một cánh tay, vỗ lên cổ Thiện Minh. Trên cổ Thiện Minh có một vết thương nằmngang rất dữ tợn, vừa nhìn đã biết là dấu vết từng bị cứa ngang cổ.
Thế nhưng sức chú ý của mọi người lại không đặt trên cổ Thiện Minh, mà đặt trên cánh tay con quái vật con kia. Đó là một cánh tay mập mạp dát một lớp vảy màu vàng, chỗ vốn là bàn tay đã được thay thế bởi một cái móng vuốt nhỏ. Lúc này họ
mới phát hiện con quái vật con này ngoại trừ có gương mặt của con người thì toàn thân được phủ lớp vảy từ chân đến cổ, phía sau còn có đuôi.
Thiện Minh cầmlấy cái móng nhỏ kia nhét vào trong áo bông: "Chữa trị cái này làmgì? Không cần."
"Cần." Con quái vật con chui ra khỏi áo bông, trần truồng ômlấy cổ Thiện Minh, cái đuôi nhỏ dài nhẹ nhàng lắc lư ở sau người, cuối cùng xoạt một tiếng quấn lấy cổ tay Thiện Minh: "Ba, lấy cho con một bộ quần áo."
"Đừng làmrộn, về rồi hãy nói." Thiện Minh dùng quần áo bọc lấy nó: "Ngủ của mày đi."
Mọi người đều cảmthấy con quái vật con này có chút kỳ lạ, nhưng không ai hỏi nhiều.
Hai tiếng sau, trước mặt họ xuất hiện một bức tường khổng lồ, chỉ là cửa thành cao đến mười mét, có hàng chục bảo vệ mặc quân trang, támcon chó cảnh sát biến dị cao to đang bận rộn kiểmtra hành lý người vào thành, có vẻ canh phòng nghiêm
ngặt, hơn nữa rất có trật tự.
Cửa lớn đóng chặt, cửa nhỏ cao ba mét ở hai bên thì mở ra, một bên vào thành, một bên rời thành. Những người rời thành phần lớn đều có quần áo sạch sẽ, trạng thái tinh thần tốt hơn, còn những người vào thành có ít nhất một nửa có vẻ như từ
nơi khác chạy nạn tới, đang chịu sự kiểmtra nghiêmkhắc.
Một bảo vệ đi tới, thấy lá cờ cắmtrên nóc xe họ, nói vào bộ đàm: "Là xe của tộc Long Huyết, mở cổng lớn."
Cánh cửa cao sáu, bảy mét ngay chính giữa tường thành được mở ra từ bên trong, ba chiếc xe lần lượt lái vào thành, thế nhưng khi A Bố định bước vào thì lại bị cản lại.
A Bố nghiêng đầu, còn muốn đi về phía trước.
"Đợi đã!" Một bảo vệ hét lớn.
A Bố nâng chân rầmmột tiếng đặt xuống bên cạnh người nọ, chấn động khiến bảo vệ kia ngã bệt xuống đất.
Những con chó cảnh sát cao hơn hai, ba mét xồ đến đây, lớn tiếng sủa vào A Bố.
Hình như A Bố cũng bị chọc giận, tức giận kêu lên.
Thiện Minh hô lớn: "Có chuyện gì thế!"
"Những người trên lưng mèo là ai? Xuống đây xem."
Cosky thò đầu ra từ trong xe: "Cũng là người của chúng tôi."
Bảo vệ kia nghi ngờ đi vòng quanh A Bố một lượt, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó: "Con mèo này có phải con trong lệnh truy nã không?"
Cosky dứt khoát xuống xe: "Đúng thì sao? Anh muốn ngăn bọn này chắc?" Gã móc từ trong lòng ra một lệnh bài bằng sắt: "Giáo sư Tùng muốn chúng tôi dẫn họ vào thành."
Bảo vệ kia liếc nhìn thấy lệnh bài, lui về sau từng bước: "Các vị vào thành đi."
A Bố cúi thấp người, chui qua cửa thành, khi đi ngang qua hai con chó cảnh sát còn kêu hai tiếng thị uy.
Tùng Hạ quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy bảo vệ đang nói gì đó vào máy bộ đàmvô tuyến điện, ánh mắt vẫn đưa về phía họ.
Chẳng lẽ đang mật báo với ai?
Tùng Hạ cảmthấy có chút buồn cười, thật ra căn bản không cần bảo vệ báo lại, A Bố lớn như vậy, chỉ cần ai có mắt cũng sẽ không bỏ sót.
Sau khi đi theo mấy chiếc xe tiến vào trong thành phố, tốc độ của họ rõ ràng chậmlại, A Bố cũng đi chậmlại theo.
Bọn họ đi qua cửa thành cao lớn, trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt, một thành phố hiện đại rất lớn xuất hiện trước mặt họ.
Tùng Hạ há to miệng, nhìn mục tiêu mà họ đã phấn đấu một năm.
So với bất cứ thành phố nào mà họ đã đi qua, nơi này giống "thành phố của con người" nhất. Không! Phải nói là "thành phố của con người trong thời đại văn minh". Từ khi tận thế, họ chưa từng thấy thành phố nào mà con người có thể giữ gìn tốt
như vậy, không có những công trình sụp đổ khắp nơi, không có mặt đường mọc đầy cỏ dại, không có những tòa nhà cao tầng bị thảmthực vật bao trùmhoàn toàn, cũng không thể dễ dàng nhìn thấy thi thể đồng loại và động vật biến dị rải rác trên
đường. Nếu có thể quên đi những hình dung tiều tụy, những ánh mắt đờ đẫn kia quên đi những phương tiện giao thông kỳ lạ thường đi ngang qua và thú cưng biến dị khổng lồ thì nơi này hầu như không khác một nămtrước chỗ nào.
Đây là Bắc Kinh, là thành phố ban ngày có người đi lại trên đường, ban đêmcó đèn sáng, nơi đây có vô số dị nhân đang cư ngụ, tập trung những bộ não lợi hại nhất và cả vũ lực lớn mạnh nhất toàn quốc, là thành phố an toàn nơi mọi người đều
hướng tới.
Cuối cùng họ đã tới rồi!
Giờ khắc này, Tùng Hạ cảmđộng đến suýt bật khóc.
Không chỉ vì họ đã trèo non lội suối hai nghìn km, lần mò hơn ba trămngày, nay rốt cuộc đã đạt được mục đích, còn bởi vì ở đây, cậu nhìn thấy đô thị hiện đại hóa của con người trong trí nhớ, thấy những con người bất khuất ngoan cường sinh tồn
trước đại họa kỷ Cambri thứ hai. Điều này khiến người đã quen mắt với những thành phố đổ nát như cậu, trong lòng lại dấy lên hy vọng con người sẽ phục hưng!
Tùng Hạ không nhịn được kích động nói: "Tuyệt quá... tuyệt quá!"
Đặng Tiêu hưng phấn chẳng biết làmthế nào cho phải: "Không ngờ ở đây là như vậy, thoạt nhìn hình như ở đây cái gì cũng có."
Vành mắt Liễu Phong Vũ có chút ươn ướt, hắn thấy tình trạng ở đây tốt như vậy, nghĩ cha mẹ của mình hẳn là còn sống.
Ngay khi tất cả mọi người đang vô cùng kích động thì Thiện Minh hắt một chậu nước lạnh đến: "Cái chỗ này, chỉ có một loại người có thể sống yên ổn, đó chính là người thường, có cơmăn là có thể sống, yên ổn với hiện trạng, mấy đứa thì sao?"
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn hắn: "Anh có ý gì?"
Thiện Minh cười cười, lộ hàmrăng trắng đều: "Mấy đứa sẽ nhanh biết thôi."
Khi họ đi vào trung tâmthành phố, trên đường càng ngày càng có nhiều người, tất cả mọi người đều tự động nhường một lối đi cho họ, kính nể nhìn họ, cũng nhỏ giọng âmthầmbàn tán sôi nổi.
"Trong xe là lão đại của tộc Long Huyết à? Đã lâu không thấy họ hoạt động."
"Con mèo kia lớn quá, má ơi, có thể là động vật biến dị lớn nhất mà tôi từng thấy đấy, ít nhất phải cao támmét."
"Đó là mèo của tộc Long Huyết hả, ngay cả mèo cũng lớn như vậy."
"Tôi nói tộc Long Huyết là lợi hại nhất mà bồ còn không tin, cả một con phố mà nói đốt là đốt trụi."
"Vớ vẩn, Lục Đạo Hoàng Tuyền mới lợi hại nhất, bồ chưa được thấy cảnh đất đai sụp lở ha."
"Lợi hại nhất là lão đại Phụng Lamđã được chưa, sấmsét điện thế hàng triệu volt đánh xuống, có mấy kẻ thoát được."
"Lẽ nào lão đại quận Cửu Giang lại ngồi không? Bồ có biết hắn giết người thế nào không? Hắn có thể rút ra toàn bộ nước trong người bồ, biến bồ thành cương thi luôn!"
Người đứng hai bên đường phố bàn tán xôn xao, xemra họ vô cùng yêu thích chuyện thảo luận xemrốt cuộc thì vị nào trong tứ đại bang phái Bắc Kinh là kẻ lợi hại nhất thì phải.
Thiện Minh có nét mặt châmchọc, như thể hết sức khinh thường về nội dung cuộc thảo luận của những người đó vậy.
Thành Thiên Bích hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đưa mấy đứa đến viện khoa học quốc gia là nhiệmvụ của bọn này hoàn thành."
Tùng Hạ vui mừng nói: "Chú emđang chờ ở đó ạ?"
"Ờ, giáo sư Tùng cơ bản đều sống ở đó."
Trang Nghiêu nhìn về phía trước, nét mặt có chút nghiêmtúc, một lát sau, nó hỏi Thiện Minh: "Trang Du cũng ở đó?"
Thiện Minh nói: "Nhóc biết cả hắn cơ à? Cũng ở đó luôn."
Tùng Hạ chú ý đến nét mặt của Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu cười nhạt một tiếng không rõ ý nghĩa.
Nửa tiếng sau, họ đi tới viện khoa học quốc gia, đó là Sở nghiên cứ u khoa học khổng lồ chiếmdiện tích hơn sáu ngàn mẫu, đây chính là nơi ba mẹ Tùng Hạ làmthực tập sinh, quen biết và yêu nhau. Sau đó, chú cậu cũng bước vào viện khoa học
đại diện cho sức mạnh nghiên cứu khoa học đẳng cấp quốc gia này. Tùng Hạ không xa lạ gì chỗ này, hồi còn nhỏ xíu, cậu đã từng đến đây.
Khoảng cách gần hai mươi năm, một lần nữa cậu lại đến đây, tất cả đều đã thay đổi.
Trước đây khu vực bên ngoài nơi này vẫn có thể cho dân thường tùy tiện thamquan, bây giờ từ cửa đã bắt đầu có lực lượng quân đội hùng hậu canh gác, sau khi Cosky xuất trình lệnh bài và văn kiện, họ mới được phép đi vào bên trong.
Cosky và ba chiếc xe để lại ở bên ngoài, bốn bảo vệ dùng xe điện đi phía trước dẫn đường, bọn họ đi vào bên trong viện khoa học.
Tùng Hạ nói với Thiện Minh: "Không phải nói đưa bọn emđến viện khoa học là được rồi ạ?"
Thiện Minh nói: "Tôi cũng muốn qua đó làmchút chuyện."
Mười phút sau, bảo vệ dừng lại: "Bên trong không cho mèo vào, mọi người xuống đây đi."
Tất cả đều tuột xuống từ trên người A Bố.
Trang Nghiêu nói: "Mèo của tôi làmsao bây giờ?"
"Nó có dễ kiểmsoát không? Nếu dễ kiểmsoát thì để lại ở đây, chúng tôi có thức ăn chuyên môn cho thú cưng biến dị."
"Nó sẽ nghe lời." Trang Nghiêu dặn dò A Bố vài câu, mọi người đi vào trong một khu nhà có kiến trúc hình cầu.
Vừa bước vào cửa, hành lang cách đó không xa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Họ ngoảnh lại nhìn, mấy người mặc áo trắng dài được một đámlính hộ tống bước ra, đi đầu là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, ngũ
quan đoan chính, đeo kính mắt viền vàng, toàn thân bộc lộ khí chất học thức nghiêmtúc.
"Chú!" Tùng Hạ kích động đến nỗi giọng nói cũng run rẩy.
"Tiểu Hạ." Tùng Chấn Trung cũng nôn nóng khiến gương mặt vốn không có biểu cảmđặc biệt gì cũng có vẻ kích động.
"Chú ơi." Tùng Hạ chạy tới, ômlấy Tùng Chấn Trung.
Tùng Chấn Trung sửng sốt một chút, như thể không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng đành phải vỗ vỗ lưng Tùng Hạ.
Hai người chưa từng bao giờ thân cận như vậy, hơn nữa không gặp nhau nhiều, ít nhiều có chút không biết sống chung thế nào, chỉ là được gặp lại người thân duy nhất ở tận thế sau bao xa cách, sự vui mừng và sung sướng này không thể diễn tả.
Tùng Hạ vui vẻ nhìn Tùng Chấn Trung: "Chú ơi, sao chú không thay đổi chút nào vậy, đã nămsáu nămchú cháu mình không gặp nhau rồi nhỉ?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Nămcháu lên đại học là chú đưa cháu đi."
Vành mắt Tùng Hạ hơi nóng ran lên, không ngờ gặp lại đã là tình cảnh này.
Tùng Chấn Trung thở dài: "Cháu còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Đã lâu như vậy, chú từng nghĩ cháu đã mất, nếu không phải lấy được chút tin tức về Tiểu Thành, chú còn không dámđoán là cháu." Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Tiểu
Thành, cámơn cậu đã dẫn cháu tôi về."
Thành Thiên Bích nói: "Giáo sư Tùng, nếu đã nhận lời anh, tôi nhất định sẽ làmđược."
Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái: "Ba cậu đã chờ cậu ở nhà."
Trên mặt Thành Thiên Bích không có biểu cảmgì: "Tôi biết rồi."
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, vậy cậu mau về nhà đi, đừng để người nhà lo lắng."
Thành Thiên Bích nói: "Không vội, có chuyện quan trọng hơn."
Tùng Hạ vừa muốn nói gì đó, Trang Nghiêu đã đi tới, ngẩng đầu nhìn Tùng Chấn Trung: "Giáo sư còn nhớ tôi không?"
Tùng Chấn Trung ngồi xổmxuống nhìn nó: "Cậu là Trang Nghiêu."
"Là tôi đây."
"Hóa ra đứa trẻ trong lệnh truy nã là cậu..." Tùng Chấn Trung nhíu mày: "Lẽ nào..." Cậu ngẩng đầu nhìn Tùng Hạ, ánh mắt thâmtrầm.
Tùng Hạ nói: "Chú, có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta vào trong rồi nói." Tùng Chấn Trung đứng lên, nói với Thiện Minh: "Đại tá Đường trong phòng thí nghiệmkhu 6, nhưng cậu ấy đang tiến hành một cuộc giải phẫu, nếu cậu muốn ThẩmTrường Trạch sớmhồi phục thì để tôi tiến hành."
Thiện Minh hỏi đứa trẻ trong ngực hắn: "Mày tính sao?"
"Con phải sớmkhôi phục một chút." Giọng nói có âmbi bô vang lên từ trong lòng Thiện Minh.
"Đi thôi."
Mọi người đi vào trong.
Khu thí nghiệmcó bề ngoài bình thường song bên trong lại ẩn giấu huyền cơ, khi họ đi qua cánh cửa thứ hai đã bắt đầu thấy tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Cửa ra vào được thay thế bằng cửa hợp kimdày đến támcm, muốn bước vào mỗi cánh cửa thì
đều cần qua hai lượt kiểmtra chặt chẽ là quét mống mắt và nhập dấu vân tay. Họ đi qua ba cánh cửa lớn, cuối cùng đã tiến vào một khu thí nghiệmthoạt nhìn có chút siêu thực. Bên trong có rất nhiều máy móc khổng lồ, ngay cả chuyện những cỗ
máy này dùng để làmgì Tùng Hạ cũng không nhận ra, rất nhiều nhà nghiên cứu mặc quần áo thí nghiệmđang bận rộn làmviệc.
"Mọi người đi theo tôi vào phòng họp. Thiện Minh, tôi muốn ôn chuyện với cháu tôi trước, cậu có thể chờ tôi một tiếng chứ?"
Thiện Minh nhún nhún vai: "Một tiếng."
Tùng Chấn Trung dẫn mấy người đi vào phòng họp.
Sau khi vào trong, Tùng Chấn Trung đóng cửa lại, đồng thời hạ xuống một bức rèmtường thủy tinh, sau khi làmđâu ra đó, anh ngồi vào bàn họp: "Mọi người ngồi đi."
Mọi người cũng ngồi xuống theo.
Tùng Chấn Trung lấy mắt kiếng xuống, bóp bóp ấn đường, thoạt nhìn rất mệt mỏi: "Tôi có... rất nhiều chuyện muốn hỏi mọi người, tôi tin mọi người cũng có rất nhiều câu hỏi, nhất là hiếu kỳ về nơi này. Tôi sẽ phụ trách giải đáp nghi vấn của mọi
người, có điều trước đó, tôi muốn xác nhận vài chuyện cực kỳ quan trọng." Anh nhìn Tùng Hạ: "Tiểu Hạ, cháu nói cho chú biết, cháu chính là người có khả năng chữa trị đặc biệt trong lời đồn ư?"
Tùng Hạ nặng nề gật đầu: "Là cháu."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Quả nhiên. Tin tức tình báo chú nhận được có nói người có khả năng đặc biệt là một trong số cháu và một đứa bé, chú không ngờ rằng đứa bé này lại là Trang Nghiêu. Vả lại, Trang Nghiêu là dị nhân tiến hóa não bộ,
như vậy người có khả năng đặc biệt chỉ có thể là cháu."
Trang Nghiêu nói: "Sao giáo sư biết tôi là dị nhân tiến hóa não bộ?"
Tùng Chấn Trung nói: "Trang Nghiêu, Trang Du cũng là dị nhân tiến hóa não bộ, cậu tất nhiên cũng thế."
Sắc mặt Trang Nghiêu trầmxuống.
"Hơn nữa, cho dù không có phán đoán này, tôi cũng có thể cảmgiác thấy sóng điện não của cậu không giống với những người khác."
"Tôi chưa thể tiến hành phán đoán như vậy với sóng điện não, xemra giáo sư tiến hóa tốt hơn tôi."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Có lẽ, dưới tình hình có ngọc Con Rối trợ giúp, tiến hóa của chúng tôi đều rất nhanh, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt."
"Vì sao?"
Tùng Chấn Trung thở dài: "Đợi lát nữa hẵng nói chuyện này, tôi muốn tìmhiểu tình trạng của mọi người một chút trước đã. Theo thứ tự, mọi người có năng lực biến dị gì?"
Bắt đầu từ Thành Thiên Bích, mọi người lần lượt nói về năng lực biến dị của mình.
"Sự bố trí của nhómcậu, dù là ở đâu cũng là đẳng cấp, khó trách mọi người vẫn chưa đến Bắc Kinh mà đã gây ra sóng to gió lớn. Nếu tôi không cho tộc Long Huyết đi tiếp ứng, rất có khả năng mọi người không thể vào trong thành phố. Thủ lĩnh
Diêu TiềmGiang của quận Cửu Giang từ khi bị thương ở tháp Đại Nhạn đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, hiện nay họ đang yêu cầu chúng ta giao Tùng Hạ ra chữa thương cho hắn. Tiểu Hạ, nếu quân đội gây áp lực, cháu nhất định phải đi."
Tùng Hạ nói: "Chú ạ, lúc trước đều là Trang Nghiêu giả mạo cháu, cháu không biết phương pháp này có được không bởi chuyện này khiến Trang Nghiêu bị đặt trong nguy hiểm."
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Trước đây có thể, nhưng giờ thì không. Bắc Kinh có rất nhiều dị nhân tiến hóa não bộ, thân phận dị nhân tiến hóa não bộ của Trang Nghiêu không thể giấu được, bởi vậy thân phận của cháu cũng không thể giấu được.
Nếu đã vậy, chi bằng hãy giành lấy 'thân phận' ở Bắc Kinh, như vậy rất nhiều người sẽ không dámtùy tiện động đến cháu."
"'Thân phận'?"
Tùng Chấn Trung nói: "Ở đây, người có năng lực, có tài năng cống hiến cho loài người đều có thân phận, nói trắng ra là họ có địa vị xã hội nhất định. Những người thường không có bất kỳ giá trị gì đã biến thành giai cấp hạ đẳng được nhận khẩu
phần lương thực định kỳ, gắng gượng vật lộn trong sự ăn no mặc ấm. Tuy chuyện này rất tàn khốc, nhưng đây là hiện thực."
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng.
Tùng Chấn Trung nói: "Tiểu Hạ, cháu đừng quá lo lắng, chí ít ở ngoài mặt, họ sẽ không đối địch với chú, nếu cháu thật sự phải đi chữa trị cho Diêu TiềmGiang, chú sẽ phái đủ người bảo vệ cháu."
Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Không cần, chúng tôi sẽ đi cùng anh ta."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Như vậy cũng tốt."
"Chú, chúng cháu tới đây có phải sẽ có rất nhiều phiền phức hay không?"
Tùng Chấn Trung nhìn cậu, nét mặt có chút thâmtrầm, anh không trực tiếp trả lời mà nói: "Tiểu Hạ, nếu cháu là người thường thì tốt rồi, chỉ cần có chú ở đây là có thể cho cháu ăn mặc không lo, vì sao lại thế này..."
Tùng Hạ cười khổ một cái, rất nhiều chuyện sao có thể do mình quyết định được chứ. Nếu cho cậu chọn lại một lần nữa, cậu vẫn không muốn làmngười thường an nhàn, bởi vì như vậy cậu không thể trợ giúp Thiên Bích và bạn bè của mình. Cậu
tình nguyện trở nên càng ngày càng lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể giống như Thiên Bích, bảo vệ những người ở bên cạnh mình.
Tùng Chấn Trung thay đổi câu chuyện, anh nói với Thành Thiên Bích: "Tôi biết cậu có nhiệmvụ, mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với cơ mật. Nhưng từ khi tận thế, tôi đã tiếp quản rất nhiều công tác ở viện khoa học, bởi vậy cũng nắmgiữ cơ mật
của đoàn thámhiểm, cậu có thể báo cáo lại với tôi. Đương nhiên, nếu cậu còn lo lắng, tôi có thể an bài cho cậu đi gặp Tổng thammưu trưởng Quách Thành Minh."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi sẽ đi gặp thammưu."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tiểu Thành, cậu vẫn cẩn thận như trước, thế là tốt. Tôi sẽ an bài tổng thammưu trưởng Quách đến viện khoa học, cậu mang theo ngọc Con Rối, cũng đừng chạy loạn khắp nơi."
Tùng Hạ do dự: "Về chuyện ngọc Con Rối..."
Tùng Chấn Trung nói: "Chú biết mọi người có hai miếng, từ khi mọi người vừa đến viện khoa học, máy móc ở đây đã kiểmtra thấy rồi. Trong số đó, miếng nhỏ là miếng được mang về từ Thanh Hải, phải giao nộp lại, miếng còn lại do mọi người lấy
được ở Lạc Dương, chú sẽ giúp mọi người xin giữ lại."
Trang Nghiêu nói: "Cho dù không xin được, chúng tôi cũng sẽ không giao nộp đâu."
Tùng Chấn Trung cười cười: "Có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là Tiểu Thành thì cũng không thành vấn đề, mỗi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đều có một miếng."
Tùng Hạ lo âu: "Chú ơi, cháu vẫn cảmthấy lạmdụng ngọc Con Rối như vậy không phải chuyện tốt."
Nét mặt Tùng Chấn Trung trở nên nghiêmtúc: "Cháu có cảmgiác như vậy có liên quan đến khả năng chữa trị của cháu không?"
Tùng Hạ nói: "Cháu có rất nhiều bí mật muốn chia sẻ với chú, một hồi chưa thể nói hết."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Chú hiểu, chú cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu, nhất là chuyện có liên quan đến ngọc Con Rối. Cháu nói đúng, lạmdụng ngọc Con Rối sẽ mang đến hậu quả nghiêmtrọng, bây giờ bọn chú đã ý thức được
chuyện này, thế nhưng đã muộn rồi."
Tùng Hạ cả kinh: "Nó sẽ gây hậu quả gì?"
"Hậu quả trực tiếp nhất là tất cả những dị nhân từng tiếp xúc gần gũi với ngọc Con Rối đều sẽ đánh mất khả năng sinh sản."
Mọi người đều có nét mặt kinh ngạc, ánh mắt mỗi người đều vô cùng phức tạp, nhất là đối với người có quan niệmtruyền thống ăn sâu bén rễ như Đường Nhạn Khâu mà nói, biết mình không thể tạo ra thế hệ tiếp theo là một đả kích không nhỏ.
Nếu ba mẹ hắn biết, chỉ e sẽ không thể chấp nhận chuyện này.
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Giáo sư Tùng, ngài có chắc chắn không?"
Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái: "Chuyện này đã được hàng loạt số liệu xác nhận, những di chứng khác còn đang trong quá trình nghiên cứu."
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, thở dài thật sâu.
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ vai hắn: "Đừng khổ sở, trong thời điểmnày mà cậu còn suy nghĩ đến thế hệ kế tiếp gì nữa. Đời này cậu sống cũng đã không dễ, tôi tin ba mẹ cậu cũng sẽ hiểu."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu, thoạt nhìn có vẻ rất tự trách.
Tùng Hạ thấy Đường Nhạn Khâu như vậy, hết sức hổ thẹn, dù sao lúc đầu là do họ kéo Đường Nhạn Khâu vào trong nhóm. Đi theo họ đồng sinh cộng tử cả một hành trình, người đàn ông ít nói kiệmlời này chưa bao giờ có nửa câu oán thán, nay
lại hại người thừa kế của gia tộc võ thuật mấy trămnămkhông thể để lại thế hệ tiếp theo, đây chẳng phải nghiệp chướng nặng nề hay sao?
Tùng Hạ khó chịu nói: "Tiểu Đường... tôi... tôi có lỗi với cậu, tôi không ngờ rằng..."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Tôi không trách anh."
Tùng Chấn Trung nói: "Thật ra chuyện đánh mất khả năng sinh sản cũng không phải vì ngọc Con Rối, nếu truy tìmcăn nguyên thì nguyên nhân của chuyện này là tiến hóa. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, khi tiến hóa đến đẳng cấp khá cao, tất nhiên
sẽ đánh mất khả năng sinh sản, chỉ có điều ngọc Con Rối làmtăng nhanh tốc độ này. Mọi người đã hiểu chưa, cho dù không có ngọc Con Rối nhưng năng lượng do trận động đất phóng thích ra đang không ngừng ảnh hưởng đến mọi người. Hết
nămnày đến nămkia, dù không có ngọc Con Rối nhưng mọi người vẫn sẽ không ngừng tiến hóa. Đây là... một trong những cái giá mà dị nhân tiến hóa đẳng cấp cao phải trả."
Trang Nghiêu nói: "Đây là một trong những thủ đoạn của 'Ý thức Cambri' để diệt sạch loài người ư? Để tất cả sinh vật có đầy đủ khả năng sinh tồn trong tận thế đều đánh mất khả năng sinh sản đời sau."
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "'Ý thức Cambri' đang tấn công con người bằng rất nhiều thủ đoạn."
"Chú, mọi người đã đi sâu vào nghiên cứu ngọc Con Rối xemđến bước nào thì mới có thể giải quyết vấn đề này chưa?"
"Đối với nghiên cứu ngọc Con Rối, nói đến lại càng phức tạp." Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Chú đã đồng ý với Thiện Minh, một tiếng sau phải đi hồi phục năng lượng cho thủ lĩnh tộc Long Huyết."
"Hồi phục năng lượng?"
"Mọi người không nhìn thấy hay sao, trong tay Thiện Minh ômmột đứa trẻ."
Tùng Hạ trợn to hai mắt: "Đó là thủ lĩnh tộc Long Huyết?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Đó là trạng thái tự bảo vệ sau khi cậu ta hao hết năng lượng, là di chứng của việc thí nghiệmtích trữ năng lượng của một Long Huyết nhân trước khi tận thế, thật ra cậu ta là người trưởng thành."
Tùng Hạ kinh ngạc đến há to miệng.
"Chú phải đi rồi, sẽ có người sắp xếp cho mọi người chỗ nghỉ ngơi ở đây, nếu cần gì thì hãy nói với người đó, phần lớn mọi thứ đều có thể đáp ứng."
Mọi người đi theo Tùng Chấn Trung ra khỏi phòng họp bịt kín.
Mới đi ra ngoài không được bao xa, mấy chiếc xe điện chạy tới từ đằng xa, Tùng Chấn Trung nheo mắt lại nhìn một chút, dừng bước.
Trên chiếc xe đi đầu có một người đàn ông cũng mặc áo khoác dài trắng. Người đàn ông kia có vẻ chỉ mới khoảng ba mươi, gương mặt vô cùng anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm, vầng trán bộc lộ khí thế mạnh mẽ.
Điều khiến người khác chú ý nhất là người đàn ông này có gương mặt hết sức quen mắt.
Khi nhìn thấy người đàn ông đó, ánh mắt Trang Nghiêu lập tức lạnh xuống.
Xe điện dừng lại bên cạnh họ, người đàn ông bước xuống từ trên xe, khẽ cười nói: "Giáo sư Tùng, chào ông."
"Tiến sĩ Trang." Tùng Chấn Trung lạnh nhạt chào lại người đó.
Ánh mắt sắc bén của Trang Du đảo qua mỗi người ở đây một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Trang Nghiêu, hắn đi tới: "Trang Nghiêu đã lớn như vậy rồi à."
Trang Nghiêu lạnh lùng nói: "Chỉ cần sinh trưởng như bình thường thì đều lớn như vậy thôi."
Trang Du cười cười: "Ta luôn chờ mong có thể gặp lại con."
Đặng Tiêu vỗ tay một cái: "Tiểu Trang Nghiêu, người này là ba của cậu à, hai người giống nhau như cùng một khuôn khắc ra vậy á, giống nhau quá đi."
"Ba ư?" Trang Du đột nhiên nở nụ cười: "Nghe khẩu khí của cậu ta, lẽ nào trước đây con từng nói con có ba? Ha ha ha, Trang Nghiêu, chuyện này con lại không giống ta."
Nắmđấmcủa Trang Nghiêu để sau lưng siết chặt, nét mặt lại rất bình tĩnh: "Tôi cảmthấy cách nói này dễ chấp nhận một chút."
"Cho họ dễ chấp nhận?"
"Không, cho tôi. Nếu ông là ba tôi, tôi có thể bớt ghê tởmmột chút."
Trang Du nở nụ cười âmu lạnh lẽo: "Con ghét ta như vậy sao, nhưng ta lại rất có cảmtình với con đấy, dù sao thì con cũng là thể nhân bản hoàn mỹ nhất của ta."
Thể nhân bản?
Mọi người ở đây đều có vẻ mặt kinh ngạc.
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Trang Du, tôi không giống ông."
Trang Du từ trên cao nhìn xuống nó, khẽ cười: "Trang Nghiêu, con và ta giống nhau, chúng ta có bộ gene giống nhau như đúc, chúng ta là cùng một người. Con nên lấy đó làmtự hào. Sinh mệnh con có được là một trong những sinh mệnh có giá trị
nhất hành tinh này, bởi vì con trời sinh còn có một bộ não quý giá, khiến con không cần quá nỗ lực đã có thể hấp thu tri thức mà người thường mất mấy đời cũng không thể lấy được, mà bộ não ấy là của ta cho con, thậmchí sau tận thế, còn cho
con khả năng tiến hóa não bộ trămngàn dặmmới tìmđược một người như vậy. Tất cả thành tựu của con đều do ta ban cho, con nên cảmkích ta mới phải."
Trang Nghiêu lạnh giọng: "Ít tự mình đa tình đi, xưa nay tôi chưa bao giờ yêu cầu ông chế tạo ra tôi, từ khoảnh khắc tôi ra đời, tôi chính là một người hoàn chỉnh, một người tự do. Trang Du, tôi không giống ông, bởi vì tôi, thông minh hơn ông."
Trang Du trên mặt tuy cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: "Thật là đáng tiếc, rõ ràng con và ta là cùng một người, nhưng tất cả suy nghĩ lại đối nghịch với ta, chẳng lẽ con đang ở thời kỳ phản nghịch sao?" Hắn nở nụ cười châmchọc: "So ra thì, trước
lúc con nămtuổi, tuy não bộ chưa hoàn thành sự phát triển, chưa đủ thông minh, nhưng lúc con nhận nhầmta là ba con, cầu xin sự yêu thương, lúc đó còn đáng yêu hơn cả bây giờ."
Trang Nghiêu cắn chặt hàmrăng, sắc mặt có chút dữ tợn.
Trang Nghiêu còn chưa mở miệng phản kích, Đặng Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, thế như sét đánh vồ Trang Du ngã nhào xuống đất. Đầu của Đặng Tiêu trong nháy mắt biến dị, không chỉ có thể tích tăng lên gấp đôi mà làn da vốn trơn tuột cũng
biến thành làn da nhăn lồi lõmthô ráp màu xanh thẫm, thoạt nhìn như đầu con thằn lằn. Cậu há cái miệng rộng, nhe hàmrăng sắc nhọn ra với Trang Du, miệng gầmgừ những tiếng đáng sợ.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt Trang Du tối sầmlại.
Đặng Tiêu đột nhiên đau nhức kêu một tiếng, ômlấy đầu.
Trang Nghiêu mở to hai mắt nhìn, nét mặt Trang Du cũng thay đổi, sắc mặt tái nhợt, hai người không nhúc nhích một đầu ngón tay nhưng đang âmthầmđấu sức.
Tùng Chấn Trung trầmgiọng: "Tất cả dừng tay! Mấy người coi đây là đâu!"
Đặng Tiêu khôi phục thần trí: "Đếch cần biết đây là chỗ nào, người của bọn này không thể bắt nạt!" Cậu giơ nắmđấm, hòng đánh vào mặt Trang Du.
Một bóng người nhanh chóng chạy tới, nhảy lên lưng Đặng Tiêu, tómlấy cậu ta lăn sang một bên, hung hăng némĐặng Tiêu ra ngoài.
Đặng Tiêu va vào tường nhưng rất nhanh nhảy lên, còn muốn tấn công, Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Đặng Tiêu, được rồi."
Đặng Tiêu thở hồng hộc nhìn kẻ đã némmình ra ngoài, đó là một người đàn ông trung niên tuổi gần bốn mươi, mặc đồng phục, người đàn ông kia nói: "Tôi là đội trưởng đội cảnh vệ khu 3 của viện khoa học, tên là Triệu Thành Dân, bất cứ xung đột
nào ở đây đều không được phép. Giáo sư Tùng, tôi xin đưa đứa trẻ này đi."
Tùng Chấn Trung phất tay: "Đội trưởng Triệu, chuyện này để tôi xử lý, ngại quá, gây thêmphiền toái cho anh."
Triệu Thành Dân do dự nhìn Trang Du.
Tùng Chấn Trung nói: "Đội trưởng Triệu, khu 3 do tôi phụ trách."
Triệu Thành Dân cảnh cáo nhìn Đặng Tiêu, xoay người bước đi.
Đặng Tiêu phủi phủi quần áo, khiêu khích nhìn Trang Du.
Trang Du đứng dậy, cười châmchọc: "Thằng bé hoang dã không biết ở đâu chui ra này." Hắn lại nhìn về phía Trang Nghiêu: "Con khiến ta có chút thất vọng, trình độ tiến hóa não bộ của con còn kémta một phần."
Tùng Hạ cao giọng: "Cậu ấy rất nhanh sẽ siêu việt hơn anh."
Trang Du có chút bất ngờ nhìn nămngười đứng phía sau Trang Nghiêu, tất cả họ đều có địch ý rất lớn với mình. Bởi hắn là dị nhân tiến hóa não bộ nên vô cùng mẫn cảmđối với bất cứ cảmxúc gì của người khác, huống chi là cảmxúc phản đối
trắng trợn như vậy, hắn cười nhẹ mấy tiếng: "Thật thú vị, không ngờ con cũng sẽ có bạn."
Liễu Phong Vũ khinh bỉ nhìn hắn: "Cho nên mới nói Trang Nghiêu không giống ông anh."
Tùng Chấn Trung lạnh nhạt nói: "Tiến sĩ Trang, nếu cậu tới khu 3 chỉ vì gặp Trang Nghiêu thì tôi chỉ có thể mời cậu trở về, đây là nơi tiến hành nghiên cứu khoa học, không phải chỗ để ôn chuyện. Dù sao thì Trang Nghiêu cũng từng là một thành
viên của viện khoa học, đến nay viện khoa học vẫn còn cất giữ hồ sơ của cậu ta. Trang Nghiêu giống như tất cả nhà nghiên cứu khác, có thân phận hợp pháp ở đây. Nếu muốn gặp Trang Nghiêu, xin hãy thông qua lời mời gặp mặt bình thường."
Trang Du cười lạnh: "Nó từng là nhà nghiên cứu dưới trướng của tôi, cũng là vật thí nghiệmquan trọng nhất của tôi, tôi thấy tôi có quyền đưa nó đi."
"Ông dám!" Đặng Tiêu nhìn chằmchằmhắn.
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Tiến sĩ Trang, tôi nghĩ cậu hiểu rõ chuyện này, bây giờ cậu không có quyền ấy. Mỗi một dị nhân tiến hóa não bộ đều là tài sản quốc gia, là hy vọng của toàn bộ loài người, thân phận của Trang Nghiêu đã vượt qua giới
hạn của cậu. Trang Nghiêu có quyền chọn nghiên cứu cho phương diện nào và ở lại khu thí nghiệmnào. Cho dù Trang Nghiêu có muốn rời khỏi viện khoa học, cậu cũng không có quyền ngăn cản."
Trang Du lạnh lùng nhìn Trang Nghiêu: "Con tính sao? Thể nhân bản của ta?"
Trang Nghiêu cười hừ một tiếng: "Trang Du, ông không xứng lãnh đạo tôi, sớmmuộn gì tôi cũng sẽ cho ông biết, tôi là cá thể ưu tú hơn ông, tôi không phải ông!"
Trang Du cười phá lên: "Dù con đã được phục chế theo trí tuệ của ta, nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, ta đánh giá cao con. Nếu con muốn ở lại đây lăn lộn với Tùng Chấn Trung, như vậy con quả thật sẽ không trở thành ta, bởi vì con sẽ trở thành
một thứ phế vật mềmyếu. Kỷ Cambri thứ hai không phải tai nạn mà là thời cơ của loài người, là quá trình con người sàng lọc kẻ yếu và đào thải gene xấu, là thời cơ cho kẻ mạnh xứng đáng tồn tại trên thế giới này, xứng đáng có được tài nguyên
hữu hạn trổ hết tài năng. Cần gì phải đoái hoài đến chuyện làmsao cho những kẻ gây cản trở mang theo bộ gene yếu kémsống sót, chi bằng dốc sức nghiên cứu vào kẻ mạnh còn hơn. Đây mới là phát triển, mới là tương lai thật sự của loài người,
sớmmuộn gì mấy người sẽ biết sai sót của mình lớn đến nhường nào."
Tùng Chấn Trung lạnh nhạt nói: "Chúng ta ý tưởng không hợp nhau, tôi không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này với cậu, đây là khu 3 của tôi, Tiến sĩ Trang, xin hãy quay về khu 2 của cậu."
Ánh mắt sắc bén của Trang Du đảo qua mỗi người trong họ, cuối cùng nhìn sâu vào Trang Nghiêu, quay về xe điện.
Đặng Tiêu dựng ngón thối vào bóng lưng của hắn: "Phi, cái loại người gì chứ, mặt người dạ thú, còn bắt nạt trẻ con."
Tùng Chấn Trung nhìn về phía Trang Nghiêu: "Cậu không sao chứ?"
Trang Nghiêu dửng dưng nói: "Không sao, nếu muốn đến Bắc Kinh, tôi cũng đã chuẩn bị đủ tâmlý gặp ông ta."
Lúc này, một thanh niên mặc đồng phục màu đen lái xe điện tới, trên túi áo ngực trái của gã in chữ 'hậu cần'. Sau khi xuống xe, gã chào Tùng Chấn Trung: "Giáo sư, tôi phụ trách sắp xếp cho họ."
Tùng Hạ nói: "Cháu còn có chuyện này cần chú hỗ trợ, rất cấp bách."
"Chuyện gì?"
Tùng Hạ nhìn về phía Liễu Phong Vũ: "Ba mẹ Liễu ca sống ở Bắc Kinh, cháu muốn nhờ chú giúp bọn cháu tìmđược họ."
Tùng Chấn Trung gật đầu, nói với nhân viên hậu cần: "Tiểu Vương, chuyện này giao cho cậu phụ trách."
Tiểu Vương gật đầu: "Liễu tiên sinh, lát nữa tôi đi tìmanh tìmhiểu tình hình, bây giờ tôi dẫn mọi người đi nghỉ ngơi trước."
Liễu Phong Vũ cảmkích nhìn Tùng Hạ, trong lòng thấp thỏmbất an.
Trang Nghiêu nói: "Tôi có một con mèo."
"Tôi biết." Tiểu Vương móc ra một món đồ giống như điện thoại di động, lần mò mấy lượt ở mặt trên, quay màn hình về phía mọi người. Trên màn hình là A Bố, trước mặt nó là một cái bát rất lớn, bên trong là một bao gì đó như một ngọn núi nhỏ
giống thức ăn cho mèo. A Bố ăn quên sầu, dường như vùi cả mặt vào trong bát, cái đuôi còn hưng phấn phe phẩy trên mặt đất.
Tiểu Vương nói: "Đây là thức ăn cho động vật biến dị do một nhómnhỏ của khu 3 nghiên cứu ra, sau khi uống nước sẽ nở ra, mùi vị cũng không tệ, xemra nó rất thích."
Trang Nghiêu hài lòng gật đầu.
"Cậu có thể nói chuyện với nó thông qua cái này." Tiểu Vương nhấn nút một cái: "Như vậy có thể trấn an tâmtrạng nó."
Trang Nghiêu nhìn màn hình gọi một tiếng: "A Bố".
A Bố dựng lỗ tai lên, nhìn trái nhìn phải.
"Bên trái."
Rốt cuộc A Bố đã phát hiện thấy chiếc cameras, dí cái mặt to đến, khóe miệng còn dính thức ăn cho mèo, cuối cùng cả màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của nó.
Trang Nghiêu nói: "A Bố, chờ tao mấy tiếng nữa, không được lộn xộn, biết không?"
A Bố cúi đầu, lỗ mũi biến thành đôi mắt màu tímcủa nó, thoạt nhìn có chút dọa người, nó nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng.
"Được rồi, ăn nhiều một chút, lát nữa tao đến tìmmày."
A Bố kêu mấy tiếng, tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Tiểu Vương cười nói: "Cách đây khoảng hai con đường có một thẩmmỹ viện chuyên cho thú cưng biến dị, có thể dẫn nó vào đó tắmrửa và chămsóc, có điều bằng thể tích của nó thì phải hẹn trước. Nếu mọi người cần, tôi có thể giúp mọi người
hẹn trước ngày mai."
"Được."
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi đi làmviệc trước, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta gặp lại."
"Mời các vị lên xe."
Mọi người lục tục ngồi lên xe, Tiểu Vương lái xe chở họ đi qua mấy cánh cửa, tiến vào một chỗ giống như ký túc xá. Ký túc xá có hình vành khuyên phản xạ ánh sáng, sáu dãy hành lang lấy thang máy làmtrung tâmhắt ra phía ngoài, nơi này khá
giống khách sạn con nhộng [128], từng căn phòng vô cùng dày đặc. Hơn nữa để tiết kiệmnăng lượng, trên một hành lang sâu hơn ba mươi mét chỉ có hai điểmmút và ở giữa được lắp một cái đèn rất mờ, thoạt nhìn có chút áp lực.
[128] Khách sạn con nhộng: Capsule Hotel.
Capsule-hotel
Tiểu Vương dừng xe ở ngoài thang máy, dẫn họ đi vào một dãy hành lang trong đó: "Đây là sáu căn phòng gần thang máy nhất, vị trí khá tốt, đi lại cũng khá dễ dàng, có điều bình thường mọi người không thể tùy tiện đi lại vì nơi này rất gần khu thí
nghiệm, rất nhiều thứ là tuyệt mật, cũng nguy hiểm, mong các vị có thể hiểu cho. Nếu có nhu cầu gì, trong phòng có điện thoại nội tuyến, các vị có thể liên lạc với tôi hoặc đồng nghiệp của tôi. Nếu không có yêu cầu đặc biệt gì thì ba bữa mỗi ngày
lần lượt là bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa và sáu giờ tối sẽ được đưa đến. Sau khi được những người có liên quan đồng ý thì tôi mới có thể cho các vị đến căn-tin ăn uống và sử dụng phương tiện công cộng khác. Bây giờ các vị có cần gì không?"
Tiểu Vương phát thẻ vào phòng cho từng người.
Đặng Tiêu hưng phấn: "Đại ca? Muốn gì cũng được ạ?"
"Những thứ thông thường gần như có thể cung cấp đầy đủ."
"Em... emmuốn ăn nhiều một chút."
Tiểu Vương cười cười: "Sau khi vào phòng, cậu có thể dùng điện thoại nội tuyến liên lạc với bộ phận hậu cần, chỉ cần không quá đáng thì đều có thể thỏa mãn."
"Tốt quá."
Tiểu Vương nhìn về phía những người khác: "Các vị thì sao?"
Thành Thiên Bích nói: "Không có gì."
"Vậy các vị đi nghỉ ngơi trước đi." Tiểu Vương quay sang Liễu Phong Vũ: "Liễu tiên sinh, mời anh đi theo tôi, anh phải cung cấp thông tin về ba mẹ anh cho đồng nghiệp ở những nơi khác của tôi biết."
Liễu Phong Vũ vội vàng nói: "Đi thôi."
Từng người mở cửa vào phòng.
Tùng Chấn Trung
Giới tính: Nam| Tuổi: 36 tuổi
Chiều cao: 181cm| Cân nặng: 73kg
Nghề nghiệp: Chuyên gia cổ sinh vật học và những lĩnh vực liên quan.
Tính cách: Chững chạc kiên định, tính cách lạnh nhạt trời sinh, say mê khoa học, là một nhà khoa học có trách nhiệmvà sứ mệnh.
Thân phận: Gia đình có truyền thống học tập.
Năng lực biến dị: Tiến hóa não bộ.
Trang Du
Giới tính: Nam| Tuổi: 34 tuổi.
Chiều cao: 185cm| Cân nặng: 74kg
Nghề nghiệp: Nhà khoa học.
Tính cách: Cuồng ngạo tự phụ, có chủ nghĩa vị kỷ, thiên tài trămnămkhó gặp.
Thân phận: Bí ẩn.
Năng lực biến dị: Tiến hóa não bộ.
Fi:
Tiêu điểmcủa bức minh họa là sau này Trang Nghiêu sẽ đẹp giai như thế á, sau này bằng tuổi Trang Du rồi thằng nhóc này cũng sẽ cao đến 1 mét 85 như thế á, cơ mà bạn trẻ Tiêu đang lớn hiện giờ đã 1 mét 84 rồi haha. (ノ゜゜)
Chú ý: Từ phần "thể nhân bản" đến hết được cắt từ chương 121 qua, mình thấy cuộc đối thoại và suy nghĩ của Trang Du ở phần này là... ừ thì "điểmsáng" của nửa đầu chương sau, cơ mà để ở chương sau thì hẳn mọi người sẽ bị... hờ hờ, thịt thà
chiếmhết suy nghĩ. Vậy nên mình mạn phép đưa nó sang đây, để chương sau cứ tập trung vào phần được tập trung là được. ¬◡¬
Chương sau đặt pass :"D, pass vẫn như cũ, tên WP đầy đủ của mình nhé, tính những phần nặng đô thì truyện này chỉ đặt pass tầm4, 5 chương thôi à ♉(▿)♉. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 121: Kỷ Cambri Trở Lại – Chương 121
Chương 121
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ xoa tóc hắn, nghiêng đầu lại, tìmđến bờ môi hắn, hôn lên: "Thiên Bích, tôi thích cậu, cậu biết phải không."
Tùng Hạ đi vào phòng của mình, điều khiến cậu kinh ngạc chính là gian phòng này không nhỏ như bề ngoài, mặc dù tiết kiệmkhông gian, bố cục dài và hẹp, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái cho lắm, thế nhưng diện tích tổng thể cũng không nhỏ,
hơn nữa tất cả công dụng đều có đủ, nói là ký túc xá nhưng lại giống một nhà trọ cho người độc thân hơn. Nếu một người ở thì nơi này cũng đủ rộng rãi.
Tùng Hạ nằmvật xuống giường lớn, duỗi người, toàn thân thả lỏng.
Bây giờ cậu vẫn còn cảmgiác như đang nằmmơ, rốt cuộc họ đã đến Bắc Kinh rồi, hơn nữa cậu còn được gặp chú. Nơi này khiến cậu có cảmgiác an toàn như vậy, đã từng sống trong cuộc sống hiểmnguy, nay cậu lại có chút không quen.
Mấy ngày tiếp theo, chắc hẳn họ có thể hiểu rõ thế giới đã thay đổi hệ thống này, nơi này hiện đại như vậy, tuyệt đối khác với bất cứ thành phố nào họ từng đi qua. Họ đã đi hết mười tháng, thông tin vẫn tương đối bế tắc, đều chắp vá từ những tin
tức vụn vặt ngắt quãng mà họ lấy được của người khác, vẫn khuyết thiếu toàn diện về thế giới này, hiểu biết vĩ mô. Cậu tin chú cậu có thể giải đáp rất nhiều nghi vấn cho mọi người biết.
Vừa đến Bắc Kinh, họ đã liên tiếp được tiếp thu nhiều tin tức mới mẻ như vậy, Long Huyết nhân, bốn thế lực lớn, Trang Nghiêu, thậmchí là Thành Thiên Bích.
Cậu nghĩ đến chú cậu từng nói, ba của Thành Thiên Bích đang đợi hắn? Vì sao Thiên Bích chưa từng nhắc tới ba mình bao giờ? Hơn nữa thậmchí ngay cả chú cũng quen ba Thiên Bích, vậy ba cậu ấy phải là một nhân vật lớn mới đúng. Đây là
nguyên nhân mà Thiên Bích từng nói hắn không phải lo ư?
Thế nhưng có vẻ Thiên Bích có phản ứng rất lạnh nhạt với tin tức về ba mình.
Tùng Hạ nghĩ thầm, dù giữa Thành Thiên Bích và ba hắn có vấn đề gì, chắc cũng không đến mức như "ba" của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu là một thể nhân bản, quả thật khiến họ vô cùng kinh ngạc. Thể nhân bản chỉ là sao chép các gene của bản
thể, thế nhưng căn cứ theo hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, nhất định sẽ tạo thành tính cách và tình cảmkhác nhau, cậu cảmthấy rất may mắn rằng Trang Nghiêu không phải người như Trang Du. Chắc là hồi còn bé, đứa trẻ này đã chịu không ít
khổ sở, một đứa trẻ mới mấy tuổi lại bị ép phải chấp nhận mình là vật thí nghiệm? Tùng Hạ không thể tưởng tượng đến cảnh tượng khắc nghiệt ấy.
Tùng Hạ suy nghĩ lung tung một hồi, quyết định đi tắmrửa, thay quần áo sạch sẽ, làmngười hiện đại một lần.
Tùng Hạ dùng hết một tiếng thoải mái tắmnước nóng, còn ngâmmình trong bồn tắmmột lúc, chuyện này đối với người trường kỳ sống màn trời chiếu đất mà nói, đơn giản đúng là chuyện hưởng thụ xa xỉ nhất, cậu không nỡ bước ra khỏi nước
nóng.
Không biết bây giờ Thiên Bích đang làmgì? Cậu ấy ở ngay phòng bên...
Trước đây họ đều ngủ chung một phòng, thật ra ngủ chung một phòng rất tốt, giường ở đây lại lớn như vậy... Bà nó chứ, đều tại ở đây lắmphòng quá.
Tùng Hạ nghĩ đến cơ thể thon dài rắn chắc của Thành Thiên Bích, còn có xúc cảmkhi cậu cầmlấy thứ bảo bối khiến kẻ khác kinh ngạc thán phục của hắn, không khỏi thấy mặt hơi nong nóng.
Không biết bây giờ Thiên Bích đang ngủ hay đang tắmnhỉ? Nói không chừng cũng đang suy nghĩ gì đấy...
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Tùng Hạ giật mình đứng bật dậy, kết quả va mông vào bồn tắm, cả người ngã xuống nước, bị ép uống mấy ngụmnước.
Cậu vật vã bò khỏi bồn tắm: "Ai thế?"
Giọng nói trầmthấp của Thành Thiên Bích vang lên ngoài cửa.
Tùng Hạ nháy mắt một cái, nhanh chóng đáp: "Ra... ra liền đây."
Cậu vội bò ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắmlung tung lau người và tóc, sau đó quấn một chiếc khăn tắm, mở cửa ra.
Thành Thiên Bích tóc nửa ướt nửa khô, trên người toả ra mùi sữa tắmthơmngát. Hắn mặc một bộ quần áo mặc ở nhà màu xanh nhạt, trên quần áo in logo của viện khoa học, xemra là phân phối tiêu chuẩn. Không ngờ quần áo rộng rãi hoàn toàn
không có dáng như vậy mặc trên người hắn cũng vô cùng đẹp mắt.
Tùng Hạ có chút hồi hộp nói: "Thiên Bích, cậu tắmxong rồi à."
"Ừ." Ánh mắt Thành Thiên Bích từ gương mặt ửng hồng của Tùng Hạ dời đến ***g ngực còn rỏ nước chưa khô của cậu.
Tùng Hạ từ nhỏ đã có cơ địa ăn mà không mập, nhưng dáng gầy của cậu vẫn trong phạmvi bình thường, giống như học sinh vẫn chưa dậy thì hết, tứ chi thon dài, vòng eo mềmdẻo. Do thiếu vận động nên da tay cậu rất trắng, thậmchí ngay cả
màu sắc của đầu ngực cũng rất nhạt, cũng không có nhiều lông. Đối với kẻ đi lính thường nhìn thấy thân thể đàn ông vạmvỡ như Thành Thiên Bích mà nói, thân thể Tùng Hạ và phụ nữ có khác biệt không lớn.
Tùng Hạ có chút lúng túng nói nhảmmấy câu: "Tôi vừa mới tắmđó."
Thành Thiên Bích bước vào trong.
Tùng Hạ hồi hộp lui về sau một bước, ánh mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn hắn.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi không thể vào trong sao?"
"Sao... sao mà không được chứ, vào đi."
Tùng Hạ vội đứng tránh khỏi cửa.
Thành Thiên Bích đi vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt thâmtrầmvẫn không dời khỏi người Tùng Hạ.
Tùng Hạ cảmthấy Thành Thiên Bích có chút kỳ quái, cậu cẩn thận dò hỏi: "Thiên Bích, cậu làmsao vậy?"
Thành Thiên Bích cúi đầu trầmtư mấy giây, sau đó ngẩng đầu, đưa lên cánh tay vẫn đặt ở sau lưng.
Tùng Hạ nhìn vào, Thành Thiên Bích cầmtrên tay... một chuỗi áo mưa và một lọ dầu bôi trơn.
Tùng Hạ mặt đỏ phừng phừng, nét mặt của Thành Thiên Bích cũng rất mất tự nhiên, hắn hạ giọng nói: "Là Liễu Phong Vũ bảo người ta đưa tới cho tôi."
"A, Liễu ca..." Tùng Hạ muốn tìmvài chuyện để nói, lại nghĩ lúc này mà nói gì thì đều giống thằng ngốc hết, nét mặt hơi xấu hổ của Thành Thiên Bích đúng là gợi cảmchết người, cậu cũng bắt đầu thấy nóng lên.
Thành Thiên Bích lại đến gần một bước, ngón tay thon dài chạmlên mặt Tùng Hạ, giọng nói khàn khàn: "Tôi nghĩ hẳn là dùng hết."
Tùng Hạ cảmgiác mặt mình bốc cháy, cậu mạnh dạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Thành Thiên Bích, trong đôi mắt sâu thẳmấy, cậu nhìn thấy dục vọng của đàn ông.
Ngón tay Thành Thiên Bích chạmvào cằmcậu, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Cơ thể Tùng Hạ run lên, hai người đụng chạmđôi môi, dường như đang châmlửa vào thứ gì đó bên trong cơ thể, khiến chỉ trong chớp mắt, họ bộc phát khát vọng với nhau.
Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ lên tường, dùng sức ngậmmút cánh môi cậu, Tùng Hạ ômlấy cổ Thành Thiên Bích, không ngừng vuốt ve lưng và gáy hắn.
Nhiệt độ của một nụ hôn gần như đã nhấn chìmhai người, Tùng Hạ cảmgiác thấy trái timmình sắp nhảy bật ra ngoài từ trong cổ họng.
Thành Thiên Bích vừa hôn vừa ômcậu vào phòng ngủ, ép toàn thân Tùng Hạ xuống cái giường đôi rộng rãi. Dưới sự chuyển động, khăn tắmquấn quanh hông cậu đang rơi xuống, thân thể cậu không một mảnh vải, nằmdưới thân Thành Thiên
Bích.
Tùng Hạ hồi hộp thở hổn hển, ***g những ngón tay vào trong mái tóc của Thành Thiên Bích, đôi mắt ướt nước không chớp mà nhìn chằmchằmhắn, thầmthì: "Thiên Bích, cậu... cậu sẽ làmư?"
Thành Thiên Bích cúi đầu, hôn một cái xuống mắt cậu, không trả lời.
Tùng Hạ khẽ cười: "Không sao hết, tôi sẽ không... có điều tôi coi như... biết... làmnhư thế nào."
Thành Thiên Bích hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi mơn man liếmlên khóe môi cậu, dịu dàng ngậmlấy cánh môi mềmmại của cậu.
Tùng Hạ có thể cảmthấy Thành Thiên Bích đã có phản ứng.
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Anh đừng sợ."
Tùng Hạ cười cười: "Tôi sợ gì chứ." Chỉ chốc lát thôi là sẽ thoát khỏi thân trai tơ, cậu nên vui mới đúng.
Thành Thiên Bích cúi đầu, hôn lên cằm, trái khế cổ, xương quai xanh của cậu. Cuối cùng, những nụ hôn như mưa rơi xuống ***g ngực Tùng Hạ, bàn tay hắn vuốt ve hông và lưng cậu, tinh tế thưởng thức làn da ấmáp thơmtho.
Tùng Hạ vuốt ve mái tóc đen dày của Thành Thiên Bích, thân thể khẽ run lên. So với căng thẳng, cậu càng cảmthấy hưng phấn.
Người đang thân thiết da thịt với cậu chính là người mà cậu thích nhất, ái ân với người mình thích nhất là chuyện tốt đẹp tột cùng, khiến cậu vô cùng chờ mong.
Những nụ hôn dày đặc của Thành Thiên Bích rơi xuống người cậu, động tác lúc đầu của hắn coi như dịu dàng, song càng về sau càng có vẻ nôn nóng luống cuống, bàn tay đang vuốt ve tay cậu cũng dời xuống nửa người dưới. Tay hắn chần chừ ở
bắp đùi và quanh mông cậu.
Toàn thân Tùng Hạ đều nổi lên một màu phấn hồng, không chút giữ lại nằmbên dưới Thành Thiên Bích, như một con cừu non chờ làmthịt.
Ánh mắt Thành Thiên Bích chậmrãi đỏ lên, hắn cởi quần áo, trưng bày thân thể hoàn mỹ với những đường cong rắn chắc. Tùng Hạ nhìn cơ thể cường tráng thuần chất namtính của hắn, cơ thể cũng không thể kiềmchế mà khô nóng. Thậmchí cậu
thấy hơi không dámnhìn vào ánh mắt rực lửa dục vọng của Thành Thiên Bích, nó khiến cậu cảmthấy vừa xa lạ vừa nguy hiểm, nhưng dục vọng của cậu cũng không khỏi rục rịch. Dưới cảmxúc mâu thuẫn này, cậu đã không thể là chính mình được
nữa.
Thành Thiên Bích ômlấy hông cậu, lật người cậu lại.
Tùng Hạ nắmchặt ga giường, ngón tay hơi run.
Thành Thiên Bích hôn lên vai, lên lưng cậu. Tùng Hạ không nhịn được uốn cong đường hông, vòng eo thon mảnh tạo thành một đường cong mê người. Bàn tay của Thành Thiên Bích di chuyển từ hông đến mông cậu, xúc cảmcực kỳ đàn hồi từ da
thịt nơi đó khiến tay hắn như bị hút vào, không rời khỏi được.
Tùng Hạ thở phì phò, dục vọng đã cứng rắn không thể kiềmchế mà cọ xát vào ga giường.
Đột nhiên, cậu cảmgiác thấy có dịch thể gì đó lạnh lẽo rơi xuống mông mình.
Tùng Hạ biết đó là cái gì, mặc dù chưa yêu đương bao giờ nhưng vì lòng hiếu kỳ quá nặng nên tranh ảnh đồi trụy linh tinh cậu cũng từng xemkhông ít, biết giữa đàn ông và đàn ông phải làmthế nào. Có điều lúc đó cậu cũng không có phản ứng khi
xemclip hai người đàn ông làmtình, có lẽ cậu chỉ thích Thành Thiên Bích chứ không phải đàn ông.
Bàn tay Thành Thiên Bích nắn bóp cánh mông Tùng Hạ, cũng chậmrãi đưa lại gần giữa hai cánh mông, nhìn lỗ nhỏ hồng nhạt khép chặt giữa bờ mông trắng như tuyết. Thành Thiên Bích chần chừ giây lát, xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
sẽ làmtình với đàn ông, xưa nay hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể hấp dẫn dường ấy trong mắt hắn...
Khi Tùng Hạ khó chịu vặn vẹo phần hông, ma sát xuống ga giường, Thành Thiên Bích cảmthấy huyết dịch ào ạt xông lên não hắn, thân dưới căng trướng vô cùng, có một xung động thô bạo ấp ủ trong cơ thể hắn đã lâu, khiến hắn muốn dốc sức
tiến vào trong cơ thể Tùng Hạ, thỏa thuê giữ lấy người đàn ông này.
Tùng Hạ cảmthấy ngón tay Thành Thiên Bích cứ quanh quẩn một chỗ ở bên dưới cậu. Cuối cùng, ngón tay thon dài đi theo dịch trơn chậmrãi chui vào bên trong cậu.
Trong nháy mắt, cơ thể Tùng Hạ cứng đờ, dù biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi thật sự xảy ra, cậu vẫn cảmthấy vô cùng xấu hổ và hồi hộp.
Thành Thiên Bích cúi người xuống, thân mật hôn xuống cổ cậu, giọng hắn trầmkhàn: "Đừng căng thẳng."
Tùng Hạ gắng quay đầu lại, chạmmột cái vào môi hắn, ánh mắt ướt nước và sáng sủa có chút mê loạn nhìn hắn, nét mặt như hiến tế này khiến máu huyết Thành Thiên Bích sôi lên sùng sục, gần như khó mà kiềmchế.
Ngón tay hắn tiến quân thần tốc, trọn một ngón tay đưa vào nơi căng chặt ấmáp bên trong, Tùng Hạ khó chịu giật giật thắt lưng, bất luận đã xây dựng tâmlý chuẩn bị lớn mạnh thế nào cho mình, song cảmgiác bị vật thể lạ xâmlấn này vẫn khiến
cậu cảmthấy có chút mất mặt.
Thành Thiên Bích không ngừng hôn lên lưng cậu, nỗ lực khiến cậu bình tĩnh lại. Sau khi cảmthấy đường vào trở nên ướt mềm, hắn vùi ngón tay thứ hai vào trong. Động tác của hắn có chút vụng về nhưng vẫn hết sức cẩn thận, sợ sẽ làmthương tổn
Tùng Hạ. Hắn có bản năng của người đàn ông, thứ bản năng đó giục hắn không ngừng thămdò thân thể cậu, còn bắt chước động tác của phân thân, chậmrãi chuyển động ngón tay.
Tùng Hạ phát ra những tiếng thở dốc trầmthấp, hai tay nắmthật chặt ga giường, đầu gối đang quỳ hơi run lên. Cậu quay đầu lại, cơ thể trần truồng mạnh mẽ của Thành Thiên Bích phơi bày trước mắt, dục vọng cực lớn giữa hai chân hắn khiến da
đầu cậu tê dại. Từ góc độ này, thậmchí cậu có thể nhìn thấy ngón tay của Thành Thiên Bích ra ra vào vào cơ thể mình, kích thích này khiến đầu cậu trong chớp mắt đã trương phình lên, mặt đỏ như sắp rỉ máu.
Thành Thiên Bích vẫn kiềmchế xung động muốn một hơi đẩy vào, cho đến tận khi trán hắn giần giật gân xanh, dục vọng trào dâng dựng thẳng, xu thế tự chủ đã sắp tan vỡ.
Hắn rút ra ngón tay ướt nhẹp, động thịt mềmmại đã mở một cái miệng nhỏ ướt mềm, miệng huyệt nhẹ nhàng thu hẹp lại trong không khí, như đang mời hắn tiến vào.
Thành Thiên Bích đã không thể kiềmchế thêmnữa, hắn đeo bao cao su, ấn eo hông Tùng Hạ, nâng dục vọng của mình, chậmrãi chen vào trong lối nhỏ nóng đến phát sốt kia.
"A..." Tùng Hạ không nhịn được uốn cong lưng hông, cây gậy thịt của Thành Thiên Bích lớn hơn ngón tay không biết bao nhiêu lần. Khi đầu thịt nóng ẩmấy mạnh mẽ tiến vào, cậu nếmchịu cảmgiác đau đớn khó mà mở miệng.
Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt nhất thời trắng bệch của Tùng Hạ, lập tức không đành lòng, khẽ hỏi: "Đau lắmsao?"
Tùng Hạ mồ hôi đầmđìa gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Thành Thiên Bích trấn an vuốt ve lưng cậu, hắn cúi người, khẽ cắn vào tai Tùng Hạ, giọng nói dịu dàng lại vô cùng cứng rắn: "Nhịn một chút, anh sẽ... trở thành của tôi."
Hắn dùng lực nắmlấy mông Tùng Hạ, nămngón tay đều rơi vào da thịt tuyết trắng. Hắn chậmrãi đưa đẩy, đưa dục vọng thô cứng bỏng rẫy của mình vào trong cơ thể Tùng Hạ.
"A a——" Tùng Hạ không thể kiềmchế la lên một tiếng, cảmgiác này dùng đau nhức chưa thể hình dung hết được, ngoại trừ đau nhức, còn kèmtheo một cảmgiác kỳ quái. Nơi đó vốn không phải là nơi dùng để tiếp nhận dục vọng của đàn ông,
nhưng hômnay lại đang bị xâmchiếmhoàn toàn, Tùng Hạ không thể hình dung loại cảmgiác này như thế nào, cậu cảmthấy mất mặt, cảmgiác mất mặt ấy khiến nửa dưới của cậu càng thêmcứng rắn vài phần.
Trên trán Thành Thiên Bích cũng toát ra mồ hôi, bị thành ruột nóng bỏng bao bọc sít sao sinh ra khoái cảmkhó có thể hình dung. Mỗi lần đẩy mạnh thêmmột chút thì sự ma sát lại mang đến kích thích khiến hắn cảmthấy dục vọng lại phình to ra,
hắn không thể kiềmchế mà di chuyển phần hông, để phân thân thô dài hoàn toàn đưa vào cơ thể Tùng Hạ.
Tùng Hạ kêu la đến nỗi âmđiệu cũng kỳ quái, thân thể lại càng không ngừng run rẩy.
Thành Thiên Bích ômlấy cậu từ phía sau lưng, không ngừng hôn lên vai cậu, nhè nhẹ gọi tên cậu: "Tùng Hạ... Tùng Hạ..."
Tùng Hạ xoa tóc hắn, nghiêng đầu lại, tìmđến bờ môi hắn hôn lên: "Thiên Bích, tôi thích cậu, cậu biết phải không."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng liếmbờ môi cậu, thầmthì: "Tôi biết, tôi cũng... thích anh, anh cũng biết."
"Tôi biết, tôi biết." Vành mắt Tùng Hạ nóng lên, cậu cảmthấy mình thật là một người may mắn.
Thành Thiên Bích đỡ lấy hông cậu, chậmrãi chuyển động.
Hồi học đại học, Tùng Hạ bốn nămtắmtrong nhà tắmcông cộng, nếu như có ai có thằng nhỏ lớn như Thành Thiên Bích, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật làmtoàn trường xôn xao. Nămđó cậu và bạn cùng phòng lúc xemAV cũng tự kỷ rằng mình
cũng sẽ đến lúc có thứ to như đàn ông Âu Mỹ. Cậu vạn lần không ngờ, có một ngày cậu lại bị thứ đáng sợ đó làm... làm...
Động tác của Thành Thiên Bích bắt đầu tăng nhanh, hắn không ngừng chuyển động vòng hông dẻo dai, dục vọng to dài dữ tợn nhồi cả vào trong động thịt chặt hẹp, rồi chậmrãi đẩy dời ra một chút, sau đó rướn người, cắmthẳng đến tận cùng. Mỗi
lần như thế, Tùng Hạ sẽ kêu lên những tiếng rên rỉ khó mà ức chế, những âmthanh đó bay vào trong tai Thành Thiên Bích hóa thành liều thuốc kích dục tốt nhất.
Huyệt thịt bị nới rộng hoàn toàn dưới sự đưa đẩy mãnh liệt của Thành Thiên Bích, từ trong đường ruột ướt nóng không ngừng có dịch thể trong suốt rỉ ra theo động tác ra vào của hắn, chảy xuống men theo bắp đùi trắng như tuyết của Tùng Hạ.
Âmthanh thân thể va chạmvào nhau vang lên không dứt bên tai, xen lẫn với tiếng nước nhớp nháp, nói không thành lời.
Gương mặt Tùng Hạ dán vào ga giường, thân dưới bị nâng lên thật cao, vị trí cái mông vừa vặn giữ một độ cao với dục vọng của Thành Thiên Bích, nơi riêng tư phô bày không hề giữ lại trước mặt hắn, ở góc độ tiện lợi nhất cho thứ đó của hắn
mãnh liệt đâmchọc đến cùng, lực húc khiến thân thể Tùng Hạ gần như muốn bay xuống giường.
"Thiên Bích... Thiên Bích... chậm... chậmmột chút... a a..." Đau đớn ban đầu thay bằng khoái cảmlan lên theo cột sống, kích thích mạnh mẽ tra tấn cậu đến sắp phát điên, cậu không nhịn được muốn hét lên, nhưng lại cảmthấy như vậy thì mất
mặt quá.
Thành Thiên Bích chưa bao giờ được cảmnhận khoái cảmtột đỉnh như giờ, thành ruột ướt nóng dùng sức dồn ép dục vọng của hắn, mỗi một lần ra vào ma sát đều như muốn bắt lửa, mang đến cho hắn kích thích không gì sánh kịp. Khi hắn đưa
vào hoàn toàn, cảmxúc mê loạn trên mặt Tùng Hạ khiến máu huyết hắn sôi lên sùng sục. Khi hắn rời khỏi nơi đó, huyệt thịt căng chặt lại vô thức thu hẹp níu giữ, hắn chỉ muốn không ngừng... không ngừng đi vào người đàn ông này. Hắn muốn
nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn nữa, muốn nhìn thấy những nét mặt mất kiểmsoát hơn nữa.
Thành Thiên Bích rút ra cây gậy thịt màu tímđỏ, lật người Tùng Hạ lại, để cậu nằmhướng mặt về phía mình. Hắn nắmlấy hai đùi Tùng Hạ, tách ra rộng nhất có thể, rướn người một nhịp, lại một đường đi vào trong động thịt mềmmại không thể
khép lại kia.
"A... Thiên Bích——" Tùng Hạ rướn cổ, không thể kiềmchế la lớn thành tiếng, ngón chân quắp lại. Cậu lui về phía sau theo bản năng, muốn tránh khỏi sự xâmphạmdằn vặt lòng người kia. Thành Thiên Bích lại cố định hông cậu, khiến cậu không
thể trốn tránh, chỉ có thể bị ép chấp nhận sự ra vào như mưa rền gió dữ.
"A a... Thiên Bích... A a đừng... nhanh quá... Thiên Bích... A a a a——"
"Tùng Hạ... Tùng Hạ..." Giọng nói trầmkhàn đầy ắp *** của Thành Thiên Bích lặp đi lặp lại cái tên khiến hắn đê mê.
Lúc này, Thành Thiên Bích đã hóa thân thành dã thú, hắn không biết mệt là gì, không ngừng xâmchiếmvật sở hữu của mình. Hắn dùng phương thức nguyên thủy nhất hoàn toàn chiếmlấy Tùng Hạ, hết lần này đến lần khác.
Dưới sự tiến công mãnh liệt của Thành Thiên Bích, Tùng Hạ đã lâmvào bán hôn mê, cậu bị khoái cảmgiày vò đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể khép hờ đôi mắt, nhận lấy sự chiếmđoạt dường như vĩnh viễn không hết của
Thành Thiên Bích.
Đột nhiên, động tác của Thành Thiên Bích ngừng lại, cơ thể hơi run lên.
Tùng Hạ khàn khàn hỏi: "Cậu... cậu muốn bắn sao."
Thành Thiên Bích vuốt ve mặt cậu, nhìn cậu thật sâu.
Tùng Hạ như nghẹn giọng nói: "Thiên Bích, cậu bắn đi, tôi không chịu nổi, xin cậu đấy..." Đây là thể lực gì chứ... Cậu đã sắp sụp đổ rồi.
Thành Thiên Bích rút ra dục vọng ướt nhẹp, lột áo mưa dính đầy dịch thể ra.
Tùng Hạ run giọng: "Thiên Bích, cậu muốn làmgì?"
Thành Thiên Bích cúi người, vuốt trán cậu: "Tôi muốn bắn ở bên trong, được không?"
Tùng Hạ hoảng sợ: "Thiên Bích..."
"Tôi muốn làmnhư vậy." Thành Thiên Bích hôn lên khóe môi cậu: "Tôi muốn bắn vào trong cơ thể anh."
Dục vọng nóng như lửa không nói một câu đã cắmvào trong thân thể Tùng Hạ lần thứ hai. Không còn lớp cao su mỏng manh bọc ngoài, lần này cậu càng cảmgiác trực tiếp thứ đó của Thành Thiên Bích nóng đến nhường nào, nóng như sẽ làm
bỏng cậu vậy. Không có lớp bảo hộ kia, phần lông thô cứng của Thành Thiên Bích như gãi như cạo vào mông thịt cậu, khiến cậu toàn thân run rẩy.
"Thiên Bích, không... Chờ một chút..."
Thành Thiên Bích dùng sức hôn lên môi cậu, thân thể hắn run lên, dòng dịch thể nóng hổi phun ra, trực tiếp tưới đẫmbên trong Tùng Hạ.
Tùng Hạ trợn to hai mắt, dịch thể nóng rực phun thẳng vào vách thịt đã bị giày vò đến cực kỳ nhạy cảmkhiến cậu có ảo giác như bị bỏng. Cậu vặn lưng hông, khóe mắt rướmra nước mắt, bên dưới đã bắn hai lượt lại có phản ứng bởi kích thích
này.
Một hồi lâu Thành Thiên Bích mới bắn xong, Tùng Hạ như nhũn ra, hóa thành một đống bùn trong lòng hắn.
Thành Thiên Bích hôn lên tóc, lên đôi mày của cậu. Trong ngực hắn chứa chan tình yêu khó mà biểu đạt.
Tùng Hạ ômlấy cổ hắn, khẽ nói: "Khó chịu quá..."
Thành Thiên Bích dùng má cọ cọ lên mặt cậu, dịu dàng vuốt ve cậu.
Tùng Hạ cảmthấy bên dưới cậu không ngừng có những dòng nhiệt tuôn ra, chảy xuống ga giường, cậu cảmthấy mất mặt đến độ muốn tìmmột cái lỗ rồi chui vào.
Thành Thiên Bích xoa bóp hông cậu: "Tôi mang anh đi tắm."
Hắn bế Tùng Hạ lên, thân thể Tùng Hạ vừa đứng lên thì chất dịch trắng đục ào ào chảy xuống theo bắp đùi cậu, cảmgiác kia khiến Tùng Hạ hoài nghi mình ị đùn. Mặt cậu sung huyết đỏ bừng, kề trán vào vai Thành Thiên Bích, khẽ nói: "Mất mặt
quá."
Khóe miệng Thành Thiên Bích không thể kiềmchế mà nhếch lên, hắn ômTùng Hạ vào nhà tắm, nước trong bồn tắmchỉ hơi âmấm, may mà trong phòng có đủ hệ thống sưởi hơi, hai người bước vào trong nước cũng không thấy lạnh.
Thành Thiên Bích vừa mở nước nóng, vừa tắmcho Tùng Hạ.
Cọ cọ rửa rửa, bầu không khí lại bắt đầu rục rịch.
Tùng Hạ ômcổ Thành Thiên Bích, đôi mắt ướt nhẹp, như cún con nhìn Thành Thiên Bích, run giọng nói: "Cậu sẽ không... chứ..."
Thành Thiên Bích vuốt ve hông cậu, không nói câu nào, nhưng lửa tình bốc lên trong đôi mắt hắn khiến Tùng Hạ timđập loạn cả lên.
Khi Tùng Hạ trọn một đêmbị Thành Thiên Bích xâmchiếmhết lần này đến lần khác, không biết thế nào mà cậu đột nhiên nhớ chuỗi áo mưa mà Thành Thiên Bích mang đến lúc vào phòng, rốt cuộc hắn nói là dùng, dùng cả, hay là dùng hết? Bất kể
thế nào, Thành Thiên Bích đang dùng hành động để chứng minh là hắn cần hết chỗ đó.
Khi tỉnh lại vào hômsau, Tùng Hạ cho rằng toàn thân mình đã lỏng lẻo ra hết.
Trên người cậu không có chỗ nào mà không đau nhức, cậu cảmthấy một ngày chạy 80 km, nếu không chết thì chắc chẳng khác trạng thái này là mấy.
"Anh dậy rồi?"
Tùng Hạ mở đôi mắt sưng vù, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thành Thiên Bích, trên gương mặt đó là tinh thần phấn chấn, không có một chút mệt mỏi, chỉ là có chút lo âu nhìn cậu.
Tùng Hạ nghĩ đến chuyện đã xảy ra hômqua, mặt đỏ lên rất nhanh.
Thành Thiên Bích nhìn gương mặt phớt đỏ của cậu, nét mặt cũng lập tức trở nên mất tự nhiên, chậmrãi hạ tầmmắt xuống, không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu.
Hai người trầmmặc hồi lâu, Thành Thiên Bích khẽ nói: "Anh có muốn uống nước không?"
"Có." Tùng Hạ vừa mở miệng lại bị chính mình làmcho hoảng sợ, giọng nói này là của mình sao? Sao lại khàn như thế này.
Thành Thiên Bích nhanh chóng rời giường rót cho cậu một cốc nước. Sau khi uống mấy ngụm, đầu óc Tùng Hạ rốt cuộc đã tỉnh táo hơn một chút, nghĩ thầmmình sao phải chịu tội thế này, muốn chữa trị cơ thịt bị kéo căng không phải chuyện rất dễ
dàng hay sao.
Cậu bắt đầu điều động năng lượng trong thân thể chữa trị cho những bắp thịt đã làmlụng vất vả quá độ.
Thành Thiên Bích biết Tùng Hạ đang làmgì, hắn ômlấy cậu vào lòng, hôn một cái lên trán cậu. Hắn sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không nói những câu êmtai, chỉ có thể dùng hành động an ủi Tùng Hạ.
Thân thể tổn thương không nghiêmtrọng lắm, chỉ là một nơi khó mà mở miệng ở phía dưới khiến cậu thấy ngại ngùng luống cuống khi chữa trị đến nó. Sau khi hoàn tất việc chữa trị toàn thân, cậu cũng không cảmthấy thoải mái, vẫn cảmthấy thân
thể cứng ngắc như cũ. Dù sao cũng có vài tư thế cậu chưa bao giờ dùng đến đều được dùng một lần vào tối qua, cơ thể không thích ứng được với cách thức làmviệc này nhất định sẽ không dễ chịu, chuyện này thì không chữa trị được.
Thành Thiên Bích xoa xoa mặt cậu: "Khá hơn chút nào không?"
Tùng Hạ cười khổ: "Thiên Bích, tuy nói hai ta đều là lần đầu khai trai, nhưng cậu cũng không cần một bữa ăn no chứ."
Thành Thiên Bích khẽ mỉmcười một cái: "Ngại quá."
"A, cậu vừa cười sao?"
Thành Thiên Bích sờ sờ khóe miệng.
Tùng Hạ dùng ngón tay đẩy khóe miệng Thành Thiên Bích lên: "Như vầy nè, cười một cái đi."
Thành Thiên Bích kéo kéo khóe miệng, không được tự nhiên.
"Sao cậu lại không cười nhỉ? Cơ thể của cậu không có vấn đề gì mà." Tùng Hạ có chút tiếc nuối nói.
Thành Thiên Bích nhìn cậu thật sâu, cuối cùng không được tự nhiên khẽ động đậy khóe miệng, nở một nụ cười rất nhẹ.
Mặc dù là một nụ cười rất nhẹ song đó đã là biểu cảmcó biểu cảmnhất của Thành Thiên Bích mà Tùng Hạ từng thấy, khiến cậu nhìn mà ngây người.
Đến khi tỉnh táo lại, cậu ômlấy Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, lúc cậu cười đẹp trai chết đi được, tôi kính nhờ cậu cười nhiều hơn một chút. Nếu cậu không muốn cười trước mặt người khác thì hãy chỉ cười với tôi, dù sao thì tôi cũng không muốn
cho người khác thấy."
Thành Thiên Bích ômchặt lấy thân thể gầy gầy của cậu, nhẹ giọng nói: "Được."
Tùng Hạ cảmthấy mũi cay cay, nói giọng khàn khàn: "Thiên Bích, chúng ta thật không dễ dàng, chúng ta thật sự đã đến Bắc Kinh. Lúc trước khi cậu xách tôi ra khỏi nhà, nói sẽ đưa tôi đến Bắc Kinh, lúc đó tôi nghĩ rằng đừng nói đến Bắc Kinh,
ngay cả Vân Namtôi cũng không trốn thoát được, cả đời này tôi sẽ không thể nhìn thấy chú mình nữa. Cámơn cậu, cámơn cậu, chúng ta thật sự đã đến Bắc Kinh rồi."
Thành Thiên Bích vuốt ve tấmlưng trơn nhẵn của cậu: "Không có anh, chúng ta cũng không đến được Bắc Kinh, anh hiểu chưa?"
Tùng Hạ nghẹn ngào gật đầu: "Không có mọi người thì không ai đến được hết, chúng ta thiếu một người cũng không được."
Thành Thiên Bích nhắmhai mắt lại, trong ***g ngực trào dâng thỏa mãn tối cao, người đàn ông trong lòng khiến hắn cảmthấy thế giới này là hoàn chỉnh, cho hắn sức mạnh vô hạn để trở nên mạnh mẽ.
Hai người thỏa mãn gần kề bên nhau, thủ thỉ trò chuyện.
Một lát sau, Thành Thiên Bích nói: "Anh có đói không? Họ mang thức ăn tới rồi, tôi hâmnóng cho anh."
Tùng Hạ gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: "A, họ có biết... chúng ta... chuyện đó..."
Thành Thiên Bích xoa xoa tóc cậu: "Không biết."
Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu cho rằng chuyện giữa mình và Thiên Bích không có gì là không dámcho người ta biết, có điều, đây dù sao cũng là địa bàn của chú cậu, nếu bị chú cậu biết cậu và Thành Thiên Bích có quan hệ này, thật sự
cũng có chút xấu hổ. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, họ đều không sinh được con, ở bên đàn ông hay đàn bà thì có gì khác biệt? Khi có một tình cảmcó thể gạt bỏ mục đích sinh sản đời sau thì thứ có thể duy trì nó, chắc hẳn chính là tình yêu và
sự quan tâm.
Dù sao thì cậu cũng không cảmthấy cậu và Thành Thiên Bích thì có gì không tốt, đương nhiên cậu cũng không hy vọng có quá nhiều người biết.
Nhân lúc Thành Thiên Bích vào bếp hâmnóng thức ăn thì cậu đi tắm, hômqua khi cậu bán hôn mê, hình như Thành Thiên Bích đã tắmcho cậu một lần rồi, nhưng cậu vẫn cảmthấy có chút mất tự nhiên.
Đứng dưới vòi hoa sen, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Tùng Hạ đã cảmthấy thân thể khô nóng, lúc này có phải cậu nên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chúc mừng mình đã khỏi kiếp trai tơ không nhỉ? Lúc trước khi lẩn vào diễn đàn trạch nam
[129], nếu ai thoát khỏi kiếp trai tơ thì đều chạy vào đó viết bài khoe khoang một phen, lúc đó cậu khát vọng mình cũng có một ngày khoe khoang như thế biết bao nhiêu, bây giờ cuối cùng đã có thể khoe khoang, nhưng lại không có internet.
[129] Trạch nam: Ngôn ngữ mạng TQ, chỉ những người đàn ông thích ở nhà với sách truyện, máy tính hoặc sở thích cá nhân, ngại ra ngoài giao tiếp.
Tùng Hạ có chút buồn cười, lại nghĩ đến cảnh ngộ của loài người, cảmthấy một hồi bi thương.
Sau khi cậu tắmrửa xong đi ra, trên bàn đã bày xong cơmnước.
Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn, thường chạmphải ánh mắt của đối phương, đều không nhịn được xấu hổ dời tầmnhìn ra chỗ khác, bầu không khí ngọt ngào như đôi vợ chồng son.
Ăn xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cánh cửa bị gõ không phải phòng cậu mà là phòng của Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích không e dè mở cửa: "Tiểu Vương? Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Vương ngẩn ra nhìn Thành Thiên Bích bước ra từ trong phòng Tùng Hạ, cũng không nghĩ nhiều: "Đồng chí Thành, Tư lệnh Tào đến khu 3, muốn gặp cậu ngay lập tức."
Sau khi Tiểu Vương nói xong câu đó, ngoài cửa trở nên lặng yên.
Tùng Hạ đi ra ngoài, không hiểu cho nên nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích? Bây giờ cậu phải đi báo cáo sao?"
Thành Thiên Bích lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không phải, đi gặp ba tôi."
Thủy Thiên Thừa: Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi ngửa mặt lên trời cười to ba trămtiếng cuối cùng cũng xôi thịt rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 122
Chương 122
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đây là loại tiền mới, có điều bây giờ thứ làmđồng giá lưu thông không phải vàng, mà là... năng lượng.
Tùng Hạ kinh ngạc: "A... ba... ba cậu." Thế nhưng cậu vừa nghe thấy Tiểu Vương nói là tư lệnh Tào gì đó cơ mà?
Thành Thiên Bích nói: "Anh thay quần áo khác, đi theo tôi."
"Hả? Sao tôi lại đi cùng?"
"Anh quên rồi sao?"
Tùng Hạ bỗng nhiên nhớ ra rằng vì quan hệ giữa ngọc cổ và ngọc Con Rối nên cậu và Thành Thiên Bích còn bị gắn với nhau trong phạmvi bốn mét.
Cậu nhanh chóng vào phòng thay quần áo sạch sẽ, vừa nghĩ tới chuyện lát nữa thôi sẽ gặp ba của Thành Thiên Bích, trái timnhỏ bé của cậu lại nhảy dựng cả lên.
Không thể nào, vừa gì đó với Thiên Bích xong lại gặp ba của cậu ấy luôn... Mặc dù ba Thiên Bích không biết, nhưng cậu nhất định sẽ chột dạ.
Sau khi ra ngoài, ngồi trên xe của Tiểu Vương, hai người cố ý ngồi ở hàng cuối cùng, Tùng Hạ hỏi nhỏ Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, ba cậu là... tư lệnh? Quân khu Bắc Kinh?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Phó Tư lệnh."
Tùng Hạ nháy mắt một cái: "Chẳng lẽ là tướng quân Tào Tri Hiền?"
"Phải." Có vẻ Thành Thiên Bích không quá muốn tiếp tục đề tài này.
Tùng Hạ chẹp lưỡi một tiếng. Trước kia cậu cũng không quá chú ý đến thời sự chính trị, nhưng đàn ông đều có tình cảmvới quân đội, nên thật ra cậu khá để ý đến quân đội, nhất là những nhân vật có cấp bậc lãnh đạo quân đội quốc gia cậu đều có
ấn tượng. Tào Tri Hiền có quân hàmThượng tướng, hơn nữa còn là Phó ủy viên cấp quốc gia của Ủy ban Quân sự Trung ương, Phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh, chỉ huy tập đoàn quân [130] hạng nặng là quân khu 52 Bắc Kinh, tay cầmít nhất
mười vạn trọng binh. Nếu đặt ở cổ đại thì người này chính là nhân vật tầmcỡ mà hoàng đế phải luôn canh chừng xemông ta có mưu phản hay không. Thảo nào Thành Thiên Bích không hề lo lắng đến ba mẹ mình như vậy. Sau khi tận thế, nhất định
chính quyền sẽ sụp đổ, quân quyền độc chiếm, nắmgiữ sức mạnh quân sự chính là nắmgiữ quyền khống chế. Tào Tri Hiền là nhân vật đẳng cấp, sao có thể gặp nguy hiểmđến tính mạng chứ.
[130] Tập đoàn quân: còn gọi là Tập đoàn quân Dã chiến hay Lộ quân, tiếng Anh là Field Army, gồmtừ 2 đến 4 Quân đoàn (60.000 đến 200.000 binh sĩ), chỉ huy bởi Đại tướng cấp bậc 4 sao.
Không biết vì sao, trong lòng Tùng Hạ có chút mất mát: "Thiên Bích, hóa ra nhà cậu có địa vị như vậy à."
Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói: "Không liên quan với tôi."
"Hả?" Tùng Hạ chú ý tới chuyện Thành Thiên Bích không vui vẻ muốn gặp ba mình chút nào, hơn nữa còn không theo họ ba, chỉ e...
Tiểu Vương lái xe vào thang máy, thang máy một đường đi xuống, đưa họ tới tầng thứ hai, cũng là tầng mà hômqua Tùng Chấn Trung nói chuyện với họ, có rất nhiều phòng họp.
Tiểu Vương lái xe đến trước cửa một phòng họp khép kín hoàn toàn: "Đồng chí Thành, hai người chờ ở đây một chút, tư lệnh sẽ đến ngay lập tức."
Hai người ngồi vào phòng họp, Tùng Hạ có chút căng thẳng.
Một lát sau, cửa bị một cảnh vệ đẩy ra.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều đứng lên, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn ngẩng đầu đi đến. Ông có gương mặt hao hao vài nét rất giống Thành Thiên Bích, và cũng như Thành Thiên Bích, ông ta có khí thế mạnh mẽ.
Thành Thiên Bích không chút sợ hãi nhìn ông ta, chào ông theo kiểu nhà binh: "Tướng quân Tào."
Tùng Hạ hơi lắp bắp: "A... chào... chào tướng quân Tào."
Ánh mắt sắc bén của Tào Tri Hiền đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Thành Thiên Bích, ánh mắt tối xuống: "Thiên Bích, con cần phải khách khí đến vậy với ba ư."
Thành Thiên Bích để tay xuống, đứng thẳng không nói một lời.
Tào Tri Hiền nhìn Tùng Hạ một chút: "Đây là cậu bạn các con cùng nhau trở về sao? Cậu là cháu của giáo sư Tùng?"
Tùng Hạ gật đầu: "Hai người nói chuyện, cháu ra ngoài chờ trước."
Tào Tri Hiền "ừ" một tiếng, tìmmột cái ghế gần nhất ngồi xuống.
Sau khi ra ngoài, Tùng Hạ đóng cửa, bốn cảnh vệ đứng trông cửa đều nhìn cậu.
Tùng Hạ nói: "Tôi ở đây chờ."
Một cảnh vệ nói: "Đồng chí, tôi dẫn đồng chí sang khu nghỉ ngơi bên kia."
Tùng Hạ cười khổ: "Không được, tôi không thể rời khỏi phòng họp quá xa, dù các đồng chí có tin hay không, tôi và người bên trong đang bị một thứ cột lại."
Cảnh vệ đều tỏ vẻ không hiểu.
"Các đồng chí cứ để tôi đứng ở đây là được."
Nhómcảnh vệ cũng không nói gì nữa, tiếp tục canh gác.
Tùng Hạ dựa vào vách tường một bên, nghĩ đến bề ngoài tương tự của Tào Tri Hiền và Thành Thiên Bích, đúng là rất giống nhau, ngay cả khí chất cũng y hệt nhau, thoạt nhìn đều là người nói năng thận trọng.
Thiên Bích và ba cậu ấy nhất định có cảmxúc giống nhau nhỉ, gặp mặt không gọi "ba" mà lại gọi tướng quân... Không biết ở bên trong họ đang nói gì.
Tùng Hạ giật mình, càng ngày càng tò mò với nội dung cuộc trò chuyện của hai người bên trong.
Nghe một chút được không nhỉ... Chỉ cần hơi cường hóa thính giác một chút là được, thế nhưng, làmthế không được tốt cho lắm... Thôi, cứ nghe một chút vậy.
Tùng Hạ thật sự không nhẫn nại được, tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác, phòng họp vốn có hiệu quả cách âmcực tốt cũng thành thùng rỗng kêu to đối với tiến hóa thính lực, lập tức cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên
trong.
Tào Tri Hiền nói: "Trong mười tháng con mất tích, ba vẫn luôn phái người tìmcon, vì sao con quay về Bắc Kinh lại không báo cho ba biết trước?"
Thành Thiên Bích bình thản nói: "Còn có nhiệmvụ phải xử lý."
"Không phải con muốn gặp Quách Thành Minh sao? Ba và ông ta gặp nhau thường xuyên, vậy mà con thà xin người ngoài giúp đỡ chứ không đến tìmba mình?"
"Giáo sư Tùng đã sắp xếp xong xuôi."
Tào Tri Hiền thở dài: "Thiên Bích, con có biết trong khoảng thời gian này, ba đã lo cho con nhiều thế nào không? Ba từng khuyên con bao nhiêu lần rồi, đừng gia nhập vào lính đặc chủng số 9, toàn chấp hành những nhiệmvụ khó khăn nhất nguy
hiểmnhất, lại không tên không họ, hồ sơ vĩnh viễn bị niêmphong trong kho, thậmchí ngay cả quân hàmcũng không thể công bố, rốt cuộc con tính làmgì? Nếu trước đây con đến chỗ ba, bây giờ kiểu gì cũng đã lên tới sĩ quan cấp uý rồi."
Thành Thiên Bích không nói gì.
Tào Tri Hiền trầmgiọng: "Có điều con cũng không chịu thua kémai, bây giờ con là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, quan trọng hơn bất cứ quân hàmgì, không hổ là con trai của Tào Tri Hiền này."
Giọng nói không chút cảmxúc của Thành Thiên Bích vang lên: "Tướng quân Tào, ngài biết chuyện tất cả dị nhân đẳng cấp cao đều mất khả năng sinh sản chứ."
Lần này đến phiên Tào Tri Hiền trầmmặc.
"Không ai có thể kéo dài huyết mạch cho ngài, xưa kia tôi không muốn, bây giờ cũng không thể."
Tào Tri Hiền vỗ xuống bàn thật mạnh: "Vấn đề sinh sản sẽ do dị nhân tiến hóa não bộ ở viện khoa học giải quyết, đây không phải chuyện của một nhà chúng ta mà còn là vấn đề lớn liên quan đến sự sinh sản của toàn bộ nhân loại, nhất định họ sẽ
tìmđược biện pháp giải quyết."
"Chuyện này không liên quan đến tôi."
Tào Tri Hiền thở dài nặng trịch: "Thiên Bích, đã nhiều nămnhư vậy, con vẫn chưa thể từ bỏ chuyện cũ hay sao?"
Thành Thiên Bích trầmmặc.
Tùng Hạ có thể tưởng tượng biểu cảmbây giờ của hắn là những biểu cảmnhư lúc thường, thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, như thể không có gì có thể chạmvào nội tâmcủa hắn vậy. Tùng Hạ không biết giữa Thành Thiên Bích và ba hắn đã xảy ra
chuyện gì, có điều từ chuyện Thành Thiên Bích không theo họ ba mình đã có thể đoán được, chắc lại là một vở kịch luân lý gia đình.
Một lát sau, Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Người của số 9 còn sống không?"
Tào Tri Hiền thở dài: "Sau khi động đất, người của số 9 trở thành nhómthứ ba được phái đến Thanh Hải trợ giúp, nhưng cũng giống hai nhómngười trước, bặt vô âmtín, bây giờ đã không còn số 9 nữa. Hai tháng đầu tiên sau tận thế, tất cả động
thực vật đều điên cuồng tiến hóa, thức ăn bị hỏng hết, con người bị đánh đến trở tay không kịp. Hai tháng đó là thời gian Bắc Kinh người chết nhiều nhất. Động thực vật tấn công, đói khát, bệnh dịch, đột ngột hạ nhiệt độ, đã từng có lần trong vòng
nửa tháng chết mất ba triệu nhân khẩu, nhân số quân đội cũng bị cắt giảmtrên phạmvi lớn, quân đội đặc biệt từ chín khu sát nhập thành ba khu. Quân đội đặc biệt số 9 đã không còn tồn tại."
Tùng Hạ nghe mà tâmtrạng hết sức nặng nề. Hai tháng đầu tiên sau tận thế đúng là thời gian người chết nhiều nhất, ai nấy cũng tràn đầy cảmxúc. Bởi vì đại họa này đột ngột giáng xuống, không ai có bất cứ chuẩn bị gì, tất cả đều lâmvào khủng
hoảng và tuyệt vọng tột cùng chỉ sau một đêm. Mất đi an toàn, ấmno, rất nhiều người nếu không phải bị động thực vật biến dị giết chết thì là chết đói, chết khát, chết rét. Thời gian tận thế vừa lúc là đầu hạ, thời tiết từ từ nóng bức, xác người không
được xử lý hợp lý, bắt đầu bùng nổ thành bệnh dịch quy mô lớn trong thành phố, con người lại chết dần chết mòn. Đó là thời kì tămtối nhất của loài người, rất nhiều người chưa thể điều chỉnh tâmtính của thời đại văn minh đã phải vội vã đối mặt
với số phận tàn khốc, bởi vậy mà phần lớn mọi người đều không chống cự nổi.
Tùng Hạ hồi tưởng lại, đây cũng là thời kì gian nan nhất của cậu và Thành Thiên Bích. Lúc này năng lực biến dị của Thành Thiên Bích vừa mới thức tỉnh, hai người lẩn trốn khắp nơi, đã từng có lúc đói đến nỗi phải ăn chuột, ăn sâu đã từng bị mấy
con chó hoang đuổi đến nỗi rơi xuống cống ngầmdưới đất, có điều cũng có duyên có được ngọc cổ. Sau khi sống qua thời kì ban đầu, sau đó vì có năng lực tự vệ nên tình hình mới chuyển tốt. Thế mới nói thử thách mà một người phải đối mặt có
liên quan trực tiếp với khả năng của người đó, ít ra thì lúc này họ vẫn chưa thể coi là an toàn.
Tào Tri Hiền nói tiếp: "Ba tập đoàn quân ở Bắc Kinh nay cũng đã giảmbớt thành hai, một là tập đoàn quân 52 của ba, còn lại là tập đoàn quân 46 của Từ Ưng, lính đặc chủng số 9 đã từng chịu sự quản lý của tập đoàn quân 35 đã tổn thất nghiêm
trọng sau dịch chuột quy mô lớn tháng đầu tiên sau trận động đất, cũng bị nhập vào khu khác."
Thành Thiên Bích vẫn trầmmặc, Tùng Hạ có thể hiểu được tâmtrạng của hắn bây giờ, trămcay nghìn đắng quay về Bắc Kinh, nhưng tổ chức của mình đã hoàn toàn biến mất.
"Thiên Bích, tình thế bây giờ vô cùng tốt đối với hai cha con ta, Từ Ưng không có con trai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, ta tin con cũng hiểu, con và giáo sư Tùng cũng có giao tình nhất định, chúng ta cùng liên thủ với giáo sư Tùng, nhất
định có thể nắmđược thế cục Bắc Kinh trong tay. Ta tuyệt đối không cho Từ Ưng và phái Cấp Tiến của Trang Du nắmquyền xã hội tương lai."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Con vừa về Bắc Kinh được một ngày, không tìmhiểu tình hình, chờ con biết, con sẽ hiểu ba đang nói gì. Mấy ngày tới con cứ ở lại trong viện khoa học trước, ở đấy rất an toàn, đi ra ngoài một chút cũng được, có điều phải dẫn theo bảo vệ. Chờ
con suy nghĩ thấu đáo thì tới tìmba."
Sau đó, Tùng Hạ nghe thấy âmthanh của thứ gì đó bị đặt xuống bàn.
Thành Thiên Bích hỏi: "Đây là cái gì?"
Tào Tri Hiền: "Con cầmlấy dùng trước. Đây là loại tiền mới, có điều bây giờ thứ làmđồng giá lưu thông không phải vàng, mà là... năng lượng."
Tùng Hạ kinh hãi, tất cả cảnh vệ đều chú ý tới nét mặt đột ngột thay đổi của cậu, đồng loạt nhìn về phía cậu.
Tùng Hạ che giấu sự kinh ngạc của mình hết sức sạch sẽ. Bắc Kinh đã xuất hiện tiền mới? Cái gì gọi là lấy năng lượng làmthứ đồng giá lưu thông? Ý của ông ta là quốc gia đã thay việc dự trữ vàng thành dự trữ năng lượng? Thế nhưng, năng lượng
gì? Năng lượng lấy từ đâu ra? Dự trữ năng lượng có ý nghĩa gì?
Xemra, cậu thật sự có quá ít hiểu biết về nơi này.
Một lát sau, cửa được mở ra, Tào Tri Hiền bước ra ngoài đầu tiên.
Tùng Hạ có chút hồi hộp nhìn ông ta, đối mặt với Tào Tri Hiền, ngoại trừ chột dạ thì cậu chỉ còn chột dạ, tối qua cậu vừa ngủ với con trai người ta, hômnay lại nghe trộmhai cha con họ nói chuyện...
Tào Tri Hiền gật đầu với cậu: "Tiểu đồng chí, cậu tên là gì?"
"Tùng Hạ, Hạ trong mùa hạ."
"Cámơn cậu đã chămsóc Thiên Bích ở trên đường."
"Không, là cậu ấy chămsóc chúng cháu."
Tào Tri Hiền cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ vai cậu: "Hãy chămsóc nhau."
Tùng Hạ luống cuống cười cười.
"Hômkhác chúng ta tâmsự, mấy ngày tới các cháu hãy nghỉ ngơi trước đi." Nét mặt Tào Tri Hiền đột nhiên trở lạnh: "Chuyện lệnh truy nã các cháu đừng lo lắng, nếu sớmbiết người họ treo thưởng chính là con trai Tào mỗ... Hừ, hồ đồ."
Tào Tri Hiền và cảnh vệ rời khỏi đó.
Tùng Hạ đi vào phòng họp, Thành Thiên Bích vẫn ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì, trước mặt hắn đặt một xấp tiền giấy rất dày. Tùng Hạ đi tới, cầmlên xemmột chút, trên tiền giấy không có in hình người, lại in khung cảnh toàn bộ của
viện khoa học quốc gia, trên mặt ghi trị giá một nghìn: "Đây là cái gì?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Không phải anh nghe thấy hết rồi sao."
Tùng Hạ xấu hổ: "Thiên Bích, sao mà cậu biết?"
Thành Thiên Bích nói: "Tôi biết anh nhất định sẽ nghe trộm."
Tùng Hạ chột dạ nhìn hắn: "Thiên Bích, xin lỗi... tôi... thật ra bình thường tôi không phải là người như thế, nhưng tôi..."
"Không sao, về chuyện của tôi, nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết."
Tùng Hạ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Quên đi, tuy tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn hỏi, chờ cậu muốn nói thì hãy nói."
"Ừ."
Tùng Hạ hí hoáy xấp tiền trong tay: "Mỗi tờ trị giá một nghìn, xấp tiền dày như vậy phải đến một, hai trămnghìn ấy nhỉ?" Tùng Hạ sinh ra tò mò mãnh liệt đối với số tiền này, tuy không biết số tiền này đích thực trị giá bao nhiêu, nhưng cho dù ở thời
đại văn minh, tiền trong ngân hàng của cậu còn chưa đến một trămnghìn.
"Không rõ lắm, đi hỏi giáo sư Tùng một chút."
"Được, hômqua chú còn nói sẽ tìmchúng ta đi ăn, hômnay chưa thấy chú tới, chúng ta đi tìmchú nhé."
Hai người đi ra khỏi phòng họp, Tiểu Vương ở đại sảnh chờ họ, thấy họ đi ra, cười nói: "Hai vị còn muốn làmgì nữa không?"
"Tôi muốn đi gặp ch... Giáo sư Tùng." Tùng Hạ ý thức được gọi như trước không quá nghiêmtúc, dù sao người ở đây nhìn thấy chú cậu đều hết mực cung kính.
"Sáng sớmhômnay giáo sư Tùng đã đi họp với cấp trên, có thể lát nữa vẫn chưa về."
"A, vậy chúng tôi làmgì được giờ nhỉ? Đúng rồi, chuyện Liễu ca thế nào rồi?"
"Đã cho người của quân đội đi tìm, nhân khẩu hiện tại của Bắc Kinh khoảng chừng một triệu bảy trămngàn, hơn một nửa số đó đã không sống ở địa chỉ cũ, muốn tìmngười độ khó cũng khá lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm."
"Vậy là tốt rồi."
"Hai người có muốn ra ngoài đi dạo không? Bây giờ tiểu tiến sĩ Trang đang chuẩn bị mang mèo đến thẩmmỹ viện."
"Tiểu... tiểu tiến sĩ Trang?"
Tiểu Vương ngượng ngùng cười cười: "Để phân biệt với tiến sĩ Trang Du, cho nên..."
Tùng Hạ cười: "Cũng tốt, chúng tôi cứ như nhà quê lên tỉnh vậy, cái gì cũng thấy mới, tôi còn không biết thể tích lớn như A Bố thì phải tắmthế nào nữa, cậu dẫn chúng tôi ra ngoài đi."
Mười phút sau, bốn người còn lại cũng đều xuống lầu, ai nấy cũng đã thay toàn bộ quần áo mới, Liễu Phong Vũ lại xịt thứ nước hoa mà hắn tha thiết ước mơ. Vừa nhìn thấy Tùng Hạ, hắn đã hớn hở nói: "Tiểu Hạ, nhà anh không bị hỏng, nghe người
có kinh nghiệmnói, bình thường nếu nhà cửa không bị phá hỏng thì tỉ lệ sinh tồn của chủ nhân căn nhà đó rất cao, nói không chừng ba mẹ anh đang ở góc nào ngay trong thành phố này đó."
Tùng Hạ cười nói: "Vậy thì tốt quá, Liễu ca, mọi người nhất định có thể tìmđược ba mẹ anh."
Tiểu Vương dẫn mọi người xuống lầu dưới, gã vừa đi vừa nói: "Bây giờ vấn đề lớn nhất là không thể công khai đi tìmvì Liễu tiên sinh có thân phận tương đối đặc biệt, có rất nhiều người biết, chúng tôi sợ kẻ có mưu đồ sẽ lợi dụng chuyện này để...
Cho nên, bây giờ chỉ có thể bí mật điều tra."
Tùng Hạ gật đầu: "Chúng tôi hiểu."
Trang Nghiêu nhìn xấp tiền trong tay Thành Thiên Bích: "Đây là cái gì?"
Thành Thiên Bích đưa cho nó: "Tiền."
"Tiền kiểu mới sao, thú vị." Nó hỏi Tiểu Vương: "Giá trị của loại tiền này tính thế nào?"
"Giá trị của tờ tiền một nghìn ngang bằng với mười miligamnăng lượng có thuộc tính bất kỳ."
"Anh nói như vậy chúng tôi vẫn chưa hiểu, năng lượng lấy từ đâu?"
Tiểu Vương sờ sờ đầu: "Tinh luyện ra từ động thực vật tử vong."
Trong lòng mọi người đều cả kinh, suy đoán trước đây của Trang Nghiêu đã trở thành sự thật, Bắc Kinh đã nghiên cứu ra công cụ để hấp thu năng lượng của động thực vật tử vong, tương đương với "công năng sơ cấp" của Tùng Hạ.
Thế nhưng, năng lượng cũng có thể bị cụ thể hóa?
Tùng Hạ cau mày: "Năng lượng được tinh luyện? Như vậy năng lượng có dạng gì? Lỏng? Rắn? Thể khí? Tinh luyện ra có thể làmgì? Tại sao phải dùng năng lượng làmvật giá lưu thông thay tiền?"
Tiểu Vương hơi choáng, ấp úng trả lời: "A, chuyện đó... năng lượng tinh luyện ra không biết là dạng gì, có điều được các nhà khoa học chuyển hóa thành thể lỏng, loại chất lỏng này có thể tiêmthẳng vào người dị nhân, sau khi tiêmxong nó sẽ trở
thành năng lượng của dị nhân, thế nhưng năng lượng này không phải vĩnh cửu, chỉ thích hợp để tạmthời bổ sung năng lượng, chủ yếu là thứ cứu mạng khi cạn kiệt sức lực, vô cùng đắt tiền."
Tùng Hạ trầmtư: "Phương thức này chẳng phải sẽ tạo thành tàn sát hay sao."
Tiểu Vương cười khổ: "Giết người chiếmnăng lượng bị cấm, nhưng mà, trước đây săn trộmcũng bị cấm..."
Trang Nghiêu nói: "Muốn khôi phục trật tự xã hội thì nhất định phải thành lập hệ thống tiền tệ, mà muốn thành lập hệ thống tiền tệ thì phải có một vật lưu thông đồng giá thích hợp nhất, trước kia là dự trữ vàng, bây giờ năng lượng quý giá nhất.
Phương pháp này thật ra rất hợp lý, thế nhưng đến khi hệ thống tiền tệ này phổ biến, tất nhiên sẽ xuất hiện 'thợ săn trộm' đi săn sinh vật mang năng lượng, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Theo gót những kẻ giết người vì tiền ở thời đại văn minh,
thật ra không có bản chất khác nhau."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Thảo nào người của tộc Long Huyết nói người thường mới an toàn."
Tiểu Vương thở dài: "Người thường được nhận lương thực cứu tế định kỳ, vĩnh viễn ăn không đủ no, làmnhững công việc thấp hèn nhất, phải chịu ức hiếp, an toàn của họ dùng tôn nghiêmđánh đổi, hơn nữa an toàn của họ rất yếu đuối. Tuy nơi
này ban bố mệnh lệnh cấmcon người đánh nhau nhưng chuyện dị nhân giết người thường không có ai quản. Tôi cũng chỉ là một người thường, bởi vì anh trai là một dị nhân làmcảnh vệ ở đây nên tôi mới được phụ trách công việc hậu cần ở đây,
nhưng thế này đã là công việc được vô số người thèmmuốn rồi. Thật ra ở thời đại này, căn bản không ai là an toàn."
Mọi người nghe mà cảmthấy trong lòng nặng nề.
Bọn họ rời khỏi khu thí nghiệm, đi vào trong sân, A Bố từ xa đã ngửi thấy mùi, nhấp nhổmmuốn đi tìmhọ. Nhưng thể tích nó quá lớn, không chui vào bên trong được, chỉ có thể thò cái đầu lớn vào trong cửa. Đoàn người đi xuống từ trên lầu lập
tức nhìn thấy một cái đầu mèo to lớn lấp kín cửa chính, đang lomlomnhìn họ.
Tiểu Vương vỗ ngực: "Má ơi, nửa đêmmà nhìn thấy chắc bị hù chết."
Mọi người đi tới, Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "A Bố, tao dẫn mày đi tắm, đi sửa lông."
A Bố hớn hở kêu "meo" một tiếng.
Sau khi đi ra khỏi viện khoa học, Tiểu Vương dẫn họ đến thẩmmỹ viện, họ để Tiểu Vương ngồi trên người A Bố, như vậy có thể đi nhanh hơn một chút, thế nhưng Tiểu Vương đánh chết cũng không lên, lúc thì nói mình sợ độ cao, lúc lại nói mình
dị ứng với lông mèo.
Đi thẳng một đường, mọi người đi trên đường đều nhìn họ, không nhịn được bàn tán xôn xao.
May là thẩmmỹ viện cho thú cưng kia cách viện khoa học không xa, đi hơn mười phút là đã đến, có điều đó là A Bố chậmrãi đi hơn mười phút, còn Tiểu Vương thì chạy một đường hổn hển mới theo kịp.
Đi qua góc đường, Tiểu Vương chỉ vào phía trước: "Đến rồi, chính là chỗ này."
Trước mắt xuất hiện một khoảng sân rộng trống trải, trên quảng trường đứng một con Poodle [131] màu đen cao ba mét và một con Husky cao bốn mét. Dưới chân chúng có một thùng nhiên liệu giống như trạmxăng dầu, một thùng nhiên liệu có
thể nối với vài ống nước, ống nước rất dài, có thể kéo lên độ cao rất cao, có sáu cái như vậy ở trên quảng trường. Bình quân một con thú cưng biến dị cần đồng thời mười người tắmrửa cho nó. Quanh người con Poodle cao ba mét dựng vài cái
thang, quanh con Husky cao bốn mét ít thang hơn, nhưng trên lưng nó đứng ba người có cánh, đang dùng súng bắn nước phun nước.
[131] Poodle: Được coi là dòng chó "siêu mẫu", bộ lông xù dễ tạo hình và thường được cắt tỉa, có 3 kích thước chính thức là: Toy, Miniature và Standard, tính cách nhanh nhẹn, có khả năng quan sát, thông minh và vâng lời.
Poodle-dog-cute-hd-wallpapers
Đặng Tiêu vô cùng hứng thú: "Wow, tắmnhư thế này à."
Trang Nghiêu nói: "Không biết ống nước của họ có kéo được lên đến độ cao của A Bố hay không."
Tiểu Vương nói: "Mọi người yên tâm, hômqua khi hẹn trước, tôi đã nói tình hình của A Bố cho họ, họ nói trước nay chưa từng nhận vị khách nào có thể tích lớn như vậy, nhưng sẽ chuẩn bị tốt."
Họ dẫn A Bố đi tới, hai con Poodle và Husky vốn ngoan ngoãn tắmđều có chút bối rối, đề phòng nhìn A Bố, thể tích của chúng đã lớn kinh người, nhưng đứng bên cạnh A Bố lại lùn hơn một nửa, quả thật thoáng cái đã biến thành chó nhỏ.
A Bố không phản ứng lại với chúng, cứ đi thẳng về phía trước.
Một người đàn ông sau lưng mọc cánh bươmbướmtừ đằng xa bay tới, hắn có bề ngoài khá bảnh bao, tóc khá dài, da trắng nõn, hơi giống con gái, vừa nhìn thấy họ đã cười sáng lạn: "Chào các vị, xemnào xemnào mèo Ragdoll 7.7 mét hômqua
đã hẹn trước phải không? Rồi nhớ rồi nhớ rồi đã sớmchuẩn bị tốt cho các vị Ôi con mèo này đẹp quá, hơi bẩn một chút, bảo đảmsẽ tắmrửa thật là sạch sẽ cho bảo bối của các vị." Nói xong như gió cuốn bay đến phía xa, vui sướng vẫy gọi họ:
"Các vị sang đây đi."
Mọi người không nói tiếng nào, nhìn về phía trước.
Tiểu Vương cười gượng: "Anh ta là ông chủ của thẩmmỹ viện, cứ như vậy đó, ngoại trừ thamtài và hơi ưỡn ẹo thì những thứ khác coi như bình thường, mọi người đừng để ý."
Mọi người dẫn A Bố đi tới chỗ ông chủ đứng, trên mặt đất quả nhiên có một bộ trang bị như thùng nhiên liệu.
Ông chủ bươmbướmbay vòng quanh A Bố một vòng: "Ôi chao, bảo bối đẹp quá, có điều thể tích khá lớn, cũng không dễ tắm."
Tùng Hạ ngửa đầu nhìn ông chủ: "Hết bao nhiêu tiền ạ?"
Ông chủ bươmbướmbay xuống, cười hì hì nhìn họ: "Lần đầu tới đây, tính rẻ cho các vị chút, hai nghìn là được rồi."
Tiểu Vương chép miệng: "Hai nghìn? A Thanh, anh cũng dámlấy cơ à."
A Thanh lườmgã một cái: "Chỗ này của tôi là thẩmmỹ viện cho thú cưng biến dị duy nhất trong cả Bắc Kinh, là dịch vụ cung cấp cho khách hàng cao cấp, cậu có hiểu không? Xin cậu đừng lấy tiền lương hai trămmột tháng của cậu áp vào tôi
chứ."
Tiểu Vương buồn bực nói: "Tôi có hai trămbảy mà."
"Hơn nữa, cậu nhìn vị khách này mà xem, vị khách có thể tích lớn nhất mà tôi từng tiếp đãi cũng không đến sáu mét, bảo bối này còn gần támmét, cậu có biết độ khó công việc lớn thế nào không, có biết nhân công và chi phí vật liệu bây giờ cao
thế nào không hả?"
Tiểu Vương quay mặt sang chỗ khác, không nói gì.
Trang Nghiêu nói: "Hai nghìn thì hai nghìn, tắmnhanh lên một chút."
A Thanh vui vẻ némmột cái hôn gió cho Trang Nghiêu: "Tiểu mỹ namnày thiệt là sảng khoái." Ánh mắt hắn liếc qua những người còn lại ở đây: "Ôi ôi chết mất sao các vị ai nấy cũng đẹp trai thế này, sao lại đi cùng nhau được thế? Khó trách họ
muốn truy nã các vị mà."
Sắc mặt mọi người hơi biến.
A Thanh cười cười: "Gì chứ, đây cũng không phải bí mật gì, ngày đầu tiên các vị vào thành, toàn bộ người của thành Bắc Kinh đều biết rồi, nào, các vị, trả tiền trước đã."
Tùng Hạ móc ra hai tờ tiền giấy đưa cho hắn, A Thanh mặt mày hớn hở nhét vào trong túi, hắn bay lên người A Bố, vỗ tay một cái với công nhân: "Bên này thêmmười người!"
Mọi người đứng sang một bên, nhìn hơn mười người mặc áo mưa rút ống nước từ thùng nhiên liệu, có người dùng thang, có người bay lên cao, nước phun ra từ trong ống nước, phun lên người A Bố.
Lúc đầu A Bố hơi không quen, khó chịu lắc lắc lông, vung vẩy khiến sáu cái thang bắc trên người nó tất cả đều bị văng ra ngoài. May là những người này sớmcó kinh nghiệm, thoáng cái đã túmđược lông A Bố, ổn định thân thể.
Trang Nghiêu hô: "A Bố, mày đừng cử động."
A Bố vô tội nhìn Trang Nghiêu, cũng không nhúc nhích nữa.
Tùng Hạ cười nói: "A Thanh thông minh thật, nghĩ được cái nghề này."
"Đúng vậy, có điều thông minh cũng chưa đủ, cũng phải có chỗ dựa nữa, anh đừng chỉ thấy A Thanh thế thôi, anh ta là anh trai của một trong Tamthiết vệ của Lục Đạo Hoàng Tuyền đấy. A Thanh có khả năng tấn công bình thường, hơn nữa tính
cách cũng không hợp cho chiến đấu, có điều ở đây không ai dámchọc đến anh ta đâu, emtrai anh ta rất lợi hại."
"Lục Đạo Hoàng Tuyền... Lão đại của họ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Đất."
Tiểu Vương nói: "Không sai, người kia rất ít lộ diện, năng lực của hắn chỉ mới được biểu diễn một lần, có điều đã rất khiến người ta rung động."
"A, nó như thế nào?"
"Đại khái bốn tháng trước, bên phía Lang Phường [132] đột nhiên xuất hiện một đàn kiến biến dị lớn, mỗi con to chừng nắmtay người, lúc đó số lượng vẫn chưa nhiều, có điều nếu mặc chúng phát triển tiếp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Sau đó quân đội cắt cử chuyện này cho lão đại của Lục Đạo Hoàng Tuyền là Lý Đạo Ái đi giải quyết, nghe nói sau khi hắn đi thì có một tiếng vang rất lớn, nơi quảng trường xảy ra nạn kiến, mặt đất bị sụp mười cm, sau đó nơi đó lại thái bình."
[132] Lang Phường: Một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc, cách trung tâmBắc Kinh gần 60 km.
Đặng Tiêu kinh ngạc: "Wow, lợi hại thế cơ á? Những người khác thì sao? Những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác thì sao?"
Đến đây hình như Tiểu Vương cũng lên gân: "Những người khác ấy à, cũng đều là nhân vật cỡ khủng cả. Ví dụ như lão đại của quận Cửu Giang là Diêu TiềmGiang, đúng là giết người trong vô hình, hết sức kinh hãi, tôi từng tận mắt chứng kiến.
Khi đó có một con bò xui xẻo cao hơn nămmét, hình như là gia súc người ta thuần dưỡng để ăn thịt, không biết làmthế nào mà chạy được vào trung tâmthành phố. Lúc đó lão đại của quận Cửu Giang và đàn emđi qua, không biết làmthế nào mà
con bò lao vào Diêu TiềmGiang, kết quả mọi người đoán thế nào."
Tùng Hạ có chút buồn cười, biểu cảmcủa Tiểu Vương giống như đang kể Bình thư [133] vậy.
[133] Bình thư: Một hình thức văn nghệ dân gian của TQ, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làmđạo cụ ý nói vừa kể chuyện vừa hoa chân múa tay diễn đạt.
Ngoại trừ Đặng Tiêu, tất cả mọi người đều mặt không thay đổi nhìn gã, vẫn là Đặng Tiêu chờ mong hỏi: "Thế nào thế nào."
Tiểu Vương kích động nói: "Hắn ngay cả một ngón tay cũng không động, khi con bò cách hắn chỉ còn vài mét thì rầmmột tiếng ngã xuống đất, nhìn vào mới thấy nó đã biến thành thịt bò khô, tất cả nước trong thân thể đều bị rút ra. Má ơi, thật là
đáng sợ, mọi người có tưởng tượng được không, nếu tôi đi bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biến thành xác khô."
Tùng Hạ gật đầu: "Phương thức tấn công này quả là đáng sợ."
"Thế còn lão đại của tộc Long Huyết thì sao?" Trang Nghiêu khá hứng thú hỏi.
"Lão đại của tộc Long Huyết ấy là người trẻ tuổi nhất trong số họ, hình như mới tuổi chừng hai mươi, hắn là người cải tạo gene, từ thời đại văn minh đã là một con quái vật, nghe nói là vũ khí bí mật quốc gia, nếu không có tận thế, chỉ sợ cả đời
chúng ta cũng không biết trên thế giới còn có quái vật này. Không ngờ quái vật này còn tiến hóa thành dị nhân sức mạnh thiên nhiên, nhất định là vô cùng lợi hại, nghe nói hắn có thể khiến một tòa nhà hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Đáng sợ hơn
là hắn còn cầmđầu một nhómquái vật Long Huyết mà trước tận thế cũng đã có đầy đủ sức tấn công của dị nhân. Tộc Long Huyết có nhân số ít nhất trong bốn bang phái, hình như chỉ có hơn chục người, thế nhưng quý hồ tinh bất quý hồ đa." Tiểu
Vương sờ sờ cằm: "Có điều lão đại của tộc Long Huyết có một nhược điểmtrí mạng mà rất nhiều người biết."
"Nhược điểmgì?"
"Có thể do còn nhỏ tuổi nên hắn vô cùng nghe lời ba nói, suốt ngày dính với ba như hình với bóng, mọi người nói xem, như thế còn có tiền đồ sao?"
Tùng Hạ nghĩ đến đứa trẻ mà Thiện Minh ômtrong lòng, mặc dù chú cậu nói thật ra nó là người trưởng thành, thế nhưng hình tượng của cậu đối với lão đại tộc Long Huyết đã tạmthời cố định ở một đứa con nít trần truồng mới một, hai tuổi, toàn
thân phủ kín vảy vàng rồi. Nay lại nghe Tiểu Vương nói người đó rất dính lấy ba mình thì hình tượng một đứa con nít nũng nịu nhào vào lòng ba càng kiên cố trong nhận thức của cậu, khiến ấn tượng của cậu về tộc Long Huyết này có chút buồn
cười.
Trang Nghiêu hỏi tiếp: "Lão đại của hội Phụng Lamthì sao? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên SấmSét ấy."
Sắc mặt Tiểu Vương trầmxuống: "Lão đại Phụng Lamlà một tên điên, vô cùng huênh hoang, gây nhiều thù hằn ở Bắc Kinh, nhưng vì hắn rất lợi hại nên không ai dámchọc. Một tia sét cao áp đánh xuống, thần tiên cũng phải nhượng bộ."
"Xemra bốn bang phái này, mỗi người một vẻ, đúng là không thể nói rõ ai lợi hại hơn ai."
Tiểu Vương gật đầu, nhìn Thành Thiên Bích: "Bây giờ là nămrồi."
"Cái gì?"
"Bởi vì đồng chí Thành đã đến nên số dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh bây giờ biến thành năm, cho nên thế cục phải đổi." Tiểu Vương thâmtrầmnói: "Bắc Kinh cũng sẽ thay đổi." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 123
Chương 123
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Cho nên mới nói trong thời buổi này, chỉ có ai không timkhông phổi mới có thể ngon giấc mỗi ngày, có đôi khi tôi lại bị ác mộng làmcho tỉnh lại
Trải qua toàn bộ quá trình đứng xemA Thanh và một đống nhân viên cửa hàng tắmrửa cho A Bố, họ nghĩ số tiền này bỏ ra như vậy rất đáng. Bởi vì trong ba tiếng tắmrửa đã dùng hết không biết bao nhiêu nước và sữa tắm, cuối cùng dội hết sạch
bọt, Liễu Phong Vũ là người đầu tiên sụp đổ: "Thế là tắmxong rồi chứ, hết bao nhiêu thời gian không biết."
Thời tiết dần dần nóng lên, tất cả mọi người đều toát mồ hôi, A Thanh lau mồ hôi trên trán một cái, vỗ đôi cánh có màu sắc sặc sỡ bay xuống, cười nói: "Ông anh đẹp trai này mất kiên nhẫn rồi hả? Tắmrửa xong còn phải diệt bọ cho nó, sửa lông
và sấy khô. He he, thật ra các vị có thể về nhà chờ, buổi tối quay lại đón nó. Thế nào, tôi nhận hai ngàn của các vị không đắt phải không, tại thấy có nhiều trai đẹp nên mới bớt đó nha." A Thanh liếc mắt đưa tình nhìn họ một cái.
Đặng Tiêu cũng không chịu được nữa, dùng vẻ mặt cầu xin nói: "Đói quá đi mất."
Tiểu Vương nói: "Bên kia có một hàng bánh, điểmtâmlàmrất ngon, có muốn sang đó ngồi một lát không?"
"Sao anh không nói sớm."
Tiểu Vương nói: "Tôi cũng không ngờ lại lâu đến thế, còn tưởng rằng một hai tiếng đồng hồ là xong."
A Thanh lắc đầu: "Không nhanh thế đâu."
"Sếp ơi." Một cô bé mặc áo mưa chạy tới: "Sếp ơi, vị khách kia, A Bố lông dài quá, hơn nữa do thiếu chămsóc đã lâu nên bện vào với nhau, nếu muốn chải hết thì không thể, bây giờ trời đang chuyển nóng, lông quấn bện vào sẽ khiến nó rất nóng,
hơn nữa dễ có bọ chét."
Trang Nghiêu cau mày: "Vậy phải làmsao bây giờ?"
A thanh thở dài: "Biện pháp tốt nhất là cạo hết để nó mọc lại lần nữa."
Mọi người nhìn thoáng qua A Bố đã được tắmrửa sạch sẽ, có vẻ tâmtrạng đang rất tốt, thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh nó bị cạo trọc thì sẽ như thế nào.
Đặng Tiêu cau mày: "Cạo hết thế... sẽ khó coi lắm, nhỉ?"
Liễu Phong Vũ dửng dưng nói: "Nó chỉ là một con mèo, nào có biết đẹp xấu, cạo đi, mấy ngày nay tôi cũng thấy nóng."
A Thanh nhìn về phía Trang Nghiêu: "Cậu bé đẹp giai, cậu quyết định thế nào? Lông dài như vậy, mùa hè nó sẽ phải chịu tội đó. Nếu các vị muốn ở lại lâu ở Bắc Kinh thì sau này một tháng đến chămsóc một lần là có thể khiến lông nó được chăm
sóc ở độ dài tương đối thích hợp, bây giờ chúng tôi không có cách sửa nào khác, quá dài quá hỗn tạp."
Trang Nghiêu bất đắc dĩ nói: "Vậy cứ thế đi." Nói xong, nó đi tới chỗ A Bố.
A Bố thấy Trang Nghiêu đi tới thì thân mật dùng mũi cọ vào tay nó, Trang Nghiêu sờ sờ nó: "A Bố, tao bảo này, giờ họ muốn cạo lông cho mày, là vì tốt cho mày, nó sẽ mọc lại rất nhanh."
A Bố sửng sốt mấy giây, đột nhiên kêu "meo meo", bốn chân lui về phía sau, thế nhưng phạmvi hoạt động rất nhỏ, vừa lùi lại vừa nhìn nét mặt Trang Nghiêu, thoạt nhìn hình như đang đấu tranh.
"A Bố, nghe lời, sẽ không biến mày thành mèo hói đâu, chỉ là lông có thể ngắn hơn bây giờ một chút, thời tiết này mày cũng thấy nóng phải không, xén bớt đi sẽ thoải mái."
A Bố vẫn kêu to như cũ, đôi mắt như pha lê tímlẳng lặng nhìn chằmchằmTrang Nghiêu, lại từ từ lui về sau một chút.
Trang Nghiêu ômlấy mũi A Bố, khẩu khí cứng rắn: "A Bố, nghe lời."
A Bố ấmức kêu "meooo" một tiếng, cúi đầu, bất động.
A thanh và mấy dị nhân biết bay khiêng một cỗ máy như xe trượt tuyết đi ra.
Tùng Hạ nháy mắt một cái: "Này... là cái gì thế?"
"Máy cạo lông kiểu mới." A Thanh bay lên người A Bố, némxe trượt tuyết lên trên người nó, kéo xoẹt một cái, một đống lông lớn của nó từ trên người rớt xuống.
Tùng Hạ há to miệng, nhìn người A Bố trọc mất một khoảng, đột nhiên có chút không đành lòng.
A Bố nằmúp sấp xuống đất, dúi đầu vào trước ngực, cho đến tận một tiếng sau khi họ đã cạo sạch lông, nó vẫn duy trì tư thế ấy, không chịu ngẩng đầu lên.
Đặng Tiêu nhìn A Bố không còn lông nữa, không nhịn được bật cười: "Ha ha ha A Bố như gầy đi một nửa vậy, hóa ra không có lông trông như thế này, thịt có màu hồng nhạt này a ha ha ha ha."
Trang Nghiêu hung hăng đập mạnh vào bụng cậu ta: "Không được cười nó."
A Thanh cười nói: "Lúc đầu sẽ hơi không quen, yên tâm, một vài ngày nữa lông mới sẽ mọc dài ra. Chúng tôi sẽ phun thuốc diệt bọ lên toàn thân nó, sau đó chỉ cần chămsóc định kỳ thì sẽ không có một con bọ chét nào làmnó ngứa sống được
nữa."
Tùng Hạ xoa xoa mặt A Bố: "A Bố, chúng ta về thôi."
A Bố vẫn nằmsấp xuống đất như cũ, mặt chôn ở ngực, vẫn không nhúc nhích.
"A Bố?"
Trang Nghiêu cũng đẩy A Bố một cái: "A Bố, đi về, A Bố?"
Hai người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ.
A Thanh đi quanh A Bố nửa vòng: "Ối chà, lòng tự trọng của nó mạnh như vậy a..."
Trang Nghiêu ngồi xuống bên cạnh A Bố: "A Bố, mày không phải ngại gì hết, chúng ta về thôi."
Từ trong cổ họng A Bố phát ra tiếng kêu cực nhỏ, nghe vào có vẻ vô cùng ấmức. Dù họ có khuyên can thế nào, A Bố vẫn duy trì tư thế cũ, không chút nhúc nhích.
Hai tiếng trôi qua, không ai có thể khiến nó động đậy.
Thành Thiên Bích cũng bắt đầu không nhịn được: "Chúng ta về đi, nó sẽ đuổi kịp."
"Nếu nó không đuổi theo thì sao."
"Nó là mèo của cậu, cậu nghĩ cách đi."
"Đương nhiên là chờ cho nó suy nghĩ thông suốt."
"Lãng phí thời gian."
Tùng Hạ thở dài: "Hay là chúng ta đi mua cá cho nó."
Tiểu Vương vỗ tay một cái: "Mua cá? Tôi biết ở đâu có cá, tôi dẫn mọi người đi."
Thành Thiên Bích nói: "Mọi người ở lại bảo vệ Trang Nghiêu, Liễu Phong Vũ đi mua cá với chúng tôi."
Tiểu Vương dẫn ba người ra ngoài, sau khi đi ra khỏi thẩmmĩ viện, Tiểu Vương đứng ở ven đường, loay hoay nhắn một tin ngắn bằng điện thoại di động, sau đó đứng đợi tại chỗ.
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Tiểu Vương đang chờ ai ư?"
"Chờ xe."
"Hả?"
"Xe taxi, nơi bán cá cách chỗ này khá xa, trong thành phố có xe dùng năng lượng mặt trời kiểu mới, tuy tốc độ rất chậmnhưng vẫn nhanh hơn đi bộ." Tiểu Vương cười nói: "Đi xe đắt lắm, trước nay tôi tiếc tiền chẳng ngồi bao giờ, nhưng mọi người
chắc là không sao phải không."
Mười phút sau, một chiếc xe có tạo hình mô-tô ba bánh [134] lái tới, xe kia có vẻ rất nhẹ, vật liệu nhẹ, nhưng lớn hơn mô-tô ba bánh một chút, hai bên hai hàng ghế, vừa vặn có thể cho bốn người ngồi.
[134] Mô-tô ba bánh:
bradpittpaxgroceryrun04jpg1325667963
Xe dừng lại trước mặt họ, do một người phụ nữ trung niên lái: "Các vị muốn đi đâu?"
"Đến phố bán thuỷ sản."
"Hết sáu mươi."
"Bốn mươi."
"Ít nhất nămmươi."
"Được rồi được rồi." Tiểu Vương rất có cảmgiác thành tựu nhìn họ mà cười: "Lên xe thôi."
Ngồi lên xe, Tiểu Vương nói: "Ít nhất phải nửa tiếng mới đến, thật ra gọi điện bảo người ở đó giao hàng cũng được, nhưng giáo sư muốn tôi dẫn mọi người đi tìmhiểu Bắc Kinh nhiều một chút, tôi cảmthấy để mọi người tự đi rất tốt."
Tùng Hạ cười nói: "Như vậy rất tốt, chúng tôi quả thật cần hiểu rõ hơn về nơi này, cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu."
Tiểu Vương xoa xoa đầu: "Anh hỏi đi, câu nào cao siêu quá tôi không trả lời được, có điều phần lớn những chuyện ở Bắc Kinh tôi đều biết."
"Cậu có thể giới thiệu đơn giản cho chúng tôi biết Bắc Kinh bây giờ có tình hình như thế nào không? Ví dụ như, bây giờ nơi này do cơ quan nào đang quản lý, các tổ chức dị nhân có quy tắc hoạt động gì, có pháp luật và ràng buộc gì, có phát minh
cách tân gì, Bắc Kinh có nhiều người như vậy, họ dựa vào cái gì để sống, và phương hướng phát triển của chúng ta là gì?"
Tiểu Vương cười gượng hai tiếng: "Chuyện này, đầu óc của tôi có chút chậmchạp, tôi trả lời từng câu nhé. Bắc Kinh bây giờ có tình hình như thế nào à? Nói thế nào nhỉ, dựa theo giáo sư Tùng nói, Bắc Kinh là một ngọn núi lửa còn hoạt động, mặt
ngoài bình tĩnh còn bên trong thì bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào dung nham, bởi vì tất cả các nhà khoa học đều cho rằng đại họa của loài người không chỉ có như vậy, từ sau trận động đất đến giờ đã sắp đến một nămchỉ mới là hâmnóng. Sự
nghiêmphạt của 'Ý thức Cambri' đối với con người chỉ vừa mới bắt đầu. Cho nên, dù bây giờ Bắc Kinh có vẻ tương đối bình tĩnh, sau khi tử vong quy mô lớn lúc ban đầu, dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới, một lần nữa thành lập được vòng
sinh hoạt tương đối ổn định. Thế nhưng giáo sư Tùng nói những thứ này đều là tạmthời, hơn nữa rất nhanh sẽ có biến hóa, về phần đó là biến hóa gì thì tôi cũng không biết, dù sao thì càng ngày càng có nhiều dị nhân không thể sinh sản, chuyện này
mọi người đều biết, nếu cứ thế phát triển tiếp, dị nhân lớn mạnh lại không có khả năng sinh sản, người thường yếu kémkhông thể tự bảo vệ mình thì sớmmuộn gì loài người cũng sẽ diệt vong. Thế nhưng tôi có cảmgiác chuyện giáo sư Tùng lo lắng
không phải là chuyện của vài thập niên sau."
Tùng Hạ gật đầu: "Không thể sinh sản tuyệt đối không phải nguy cơ cần phải giải quyết cấp thiết nhất. Không nói đâu xa xôi, sau đầu xuân, chúng ta sẽ phải nghênh đón động thực vật biến dị trỗi dậy. Qua thử thách một mùa đông, những thực vật
còn sống sót sẽ càng ngày càng lợi hại, còn động vật ngủ đông sau khi thức tỉnh, những sinh vật dưới nước khổng lồ sau khi băng tan đều sẽ mang đến một làn sóng uy hiếp cho con người."
Tiểu Vương thở dài: "Cho nên mới nói trong thời buổi này, chỉ có ai không timkhông phổi mới có thể ngon giấc mỗi ngày, có đôi khi tôi lại bị ác mộng làmcho tỉnh lại."
Tùng Hạ an ủi: "Làmhết sức mình, nghe theo mệnh trời, bây giờ nói một chút về phân bố các thế lực ở Bắc Kinh đi."
Tiểu Vương nói: "Chuyện này tôi khá rõ. Sau khi tận thế là đỉnh điểmtử vong của con người, nhân số Bắc kinh từ hơn mười triệu người đã bị cắt giảmcho tới bây giờ chỉ còn hơn một triệu người. Mà trong số hơn một triệu người này còn có rất
nhiều người đến từ bên ngoài. Nói chung, lúc đó không chỉ dân chúng bình thường mà các lãnh đạo cao cấp cũng chết rất nhiều. Sau khi tận thế, quân đội của chúng ta vẫn đứng ở tuyến đầu trong việc chống lại động thực vật biến dị, sau đó có rất
nhiều dị nhân thức tỉnh cũng gia nhập vào cuộc chiến quanh thành phố này. Ước chừng mất gần nửa nămmới vừa giết vừa đuổi được động thực vật biến dị lung tung ra khỏi thành phố, khiến nơi đây khôi phục an toàn. Tuy mỗi ngày luôn có chuyện
động thực vật biến dị tập kích con người xảy ra, có điều đều là chuyện xác suất thấp, đã không cấu thành uy hiếp được nữa. Trong lúc thanh lý những thứ này, quân đội từ từ nắmgiữ thực quyền, tuy lãnh đạo trước kia vẫn còn nhưng đã không có
tiếng nói, được ăn được uống được bảo vệ. Quân khu Bắc Kinh vốn có ba tập đoàn quân: 46, 52 và 35. Tập đoàn quân 35 hi sinh lớn nhất trong cuộc chiến đấu vây quét động thực vật biến dị trong thành, quân trưởng của tập đoàn quân 35 bị
nhiễmôn dịch qua đời, sau đó tập đoàn quân này sát nhập vào hai tập đoàn quân kia, cũng chính là tập đoàn quân 46 do tướng quân Từ Ưng lãnh đạo, và tập đoàn quân 52 do tướng quân Tào Tri Hiền lãnh đạo." Nói đến đây, Tiểu Vương nhìn
Thành Thiên Bích, xemra quan hệ giữa Thành Thiên Bích và Tào Tri Hiền cũng không phải chuyện bí mật, chí ít, nếu Tào Tri Hiền có ý giấu giếmthì sẽ không thoải mái tới gặp Thành Thiên Bích.
Tiểu Vương lại nói tiếp: "Ba thế lực lớn mạnh nhất Bắc Kinh là quân đội, viện khoa học và tổ chức dị nhân. Trong đó, quân đội chính là hai tập đoàn quân tôi đã nói, viện khoa học có sáu phân khu, còn tổ chức dị nhân do bốn tổ chức lớn dẫn đầu,
nhân số cũng rất nhiều. Bởi quân đội nắmgiữ vũ khí tầmxa và lòng dân, là lực lượng chính thống của quốc gia nên bây giờ Bắc Kinh do quân đội quản lý. Thế nhưng, hai tập đoàn quân đang âmthầmđấu sức, tranh đoạt quyền làmchủ Bắc Kinh,
mà nguyên nhân gây ra cục diện này chính là ý kiến bất đồng trong việc xây dựng lại loài người, mà nguyên nhân của sự bất đồng ý kiến về hướng xây dựng lại sinh ra từ dị nhân tiến hóa não bộ ở viện khoa học. Sự bất đồng này bị chia làmphái
Bảo Thủ do giáo sư Tùng và đại tá Đường dẫn đầu và phái Cấp Tiến do tiến sĩ Trang dẫn đầu. Sau lưng giáo sư Tùng có tập đoàn quân 52, tộc Long Huyết và những tổ chức dị nhân rải rác khác, còn sau lưng tiến sĩ Trang có tập đoàn quân quân
46 và hội Phụng Lam."
Tùng Hạ nói: "Đại tá Đường? Hình như tôi từng nghe qua tên này thì phải."
"Đại tá Đường là chuyên gia đẳng cấp trong lĩnh vực gene học, cũng là người phụ trách đầu tiên thí nghiệmLong Huyết nhân, à, cũng là dị nhân tiến hóa não bộ luôn. Nghe nói ai càng thông minh thì càng dễ trở thành dị nhân tiến hóa não bộ bởi bộ
gene của người đó đã tương đối ưu tú, có khởi điểmcao hơn người khác nên dễ tiến hóa hơn gì đó. Tôi cũng không hiểu, dù sao thì lý luận của giáo sư Tùng chính là bộ gene nào biểu hiện càng tốt thì càng dễ tiến hóa, cho nên trên cơ bản trước
đây tất cả những dị nhân tiến hóa não bộ đều là thiên tài. Cậu xem, đại tá Đường, giáo sư Tùng, tiến sĩ Trang lớn nhỏ... không phải trước đây họ đều là thiên tài hay sao?"
Tùng Hạ gật đầu: "Như thế rất có lý."
Liễu Phong Vũ nói: "Nói tiếp sự phân chia của những thế lực kia đi, chi tiết một chút."
"Bắc Kinh chính là do hai thế lực lớn này khống chế, ngoại trừ hai tổ chức dị nhân có lập trường rõ ràng mà tôi vừa nhắc tới ở trên thì quận Cửu Giang và Lục Đạo Hoàng Tuyền vẫn ở thế trung lập. Họ tiếp nhận nhiệmvụ do quân đội cắt cử, bất
kể là nhiệmvụ do thế lực nào đưa ra, nhưng chưa bao giờ đứng thành hàng cả. Thủ lĩnh của quận Cửu Giang rất cao ngạo, thủ lĩnh của Lục Đạo Hoàng Tuyền lại tương đối mờ nhạt, quan hệ của họ với quân đội cũng không xemnhư thân thiết."
"Lập trường rõ ràng của tộc Long Huyết và hội Phụng Lamdo nguyên nhân gì?"
"Bởi vì tộc Long Huyết chính là quân đội. Đại tá Đường thì không cần nói đến, anh nghe quân hàmcũng biết, ngoài ra, tất cả Long Huyết nhân đều là lính hết, thủ lĩnh của họ đương nhiên cũng vậy, nên đương nhiên họ và quân đội có quan hệ mật
thiết. Về phần tại sao họ đứng về phe tập đoàn quân 52 thì nhất định vẫn do sự bất đồng quan điểmtrên, đại tá Đường giống giáo sư Tùng. Mà lão đại Phụng Lamtính cách bạo ngược, không đồng tình với lòng người, hứng thú lớn nhất của hắn
chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, quan niệmkhôn sống mống chết của tiến sĩ Trang không hẹn mà gặp lại trùng ý với hắn. Những tổ chức dị nhân rải rác khác, phần lớn đều là trung lập."
"Như vậy thù lao cho việc quận Cửu Giang và Lục Đạo Hoàng Tuyền nhận nhiệmvụ do quân đội cắt cử là gì?"
"Cái này thì nhiều." Tiểu Vương nói: "Đầu tiên là chuyện hợp pháp chiếmgiữ một miếng ngọc Con Rối. Bây giờ quân đội đang sưu tập ngọc Con Rối trong phạmvi toàn quốc, một miếng cũng không tha, chỉ có bốn tổ chức này là có ngọc riêng của
mình. Thứ hai, họ có thể hưởng dụng rất nhiều tài nguyên, nguồn sinh lực, thức ăn thì không cần phải nói, còn có quyền sử dụng vũ khí kiểu mới, thuốc men kiểu mới và các loại phát minh kiểu mới. Họ không cần phải lăn tăn về vấn đề ấmno. Có
điều, để sưu tập ngọc Con Rối cho quân đội, họ cũng đã tổn thất rất nhiều người, những thứ kia đều dùng mạng đổi lấy. Diêu TiềmGiang đến Tây An bị thương, bây giờ vẫn còn chưa khỏi."
Liễu Phong Vũ nghĩ tới đàn sâu trong tháp Đại Nhạn, không khỏi rùng mình một cái.
Thành Thiên Bích hỏi: "Như vậy, giáo sư Tùng và Trang Du lần lượt có ý tưởng gì về việc xây dựng lại loài người?"
Tiểu Vương nói: "Chuyện này muốn nói thì có thể rộng lắm, tôi cũng không thể nói rõ. Nói sơ qua thì giáo sư Tùng có chủ trương phát triển nông nghiệp kiểu mới, nông nghiệp chăn nuôi, khai phá nguồn sinh lực kiểu mới để cuộc sống của con
người có thể khôi phục lại quỹ đạo ban đầu hết sức có thể, còn tiến sĩ Trang lại cho rằng chỉ khi không ngừng nghiên cứu thí nghiệmcải tạo gene, để dị nhân trở nên càng ngày càng lớn mạnh, để một người thường cũng có thể biến thành dị nhân,
như vậy con người mới không phải sợ sự uy hiếp của bất cứ động thực vật biến dị nào, trở về vị trí bá chủ hành tinh. Ý tưởng của họ đều rất sâu xa, tôi không thể nói rõ, thoạt nghe thì có vẻ phương pháp của tiến sĩ Trang rất tàn khốc, thế nhưng
bài diễn thuyết lần trước của tiến sĩ lại vô cùng có tính kích động. Là một người thường, tôi không đồng ý với quan điểmcủa hắn, thế nhưng..." Tiểu Vương thở dài: "Biến thành dị nhân, có rất nhiều người ủng hộ hắn, lập trường bất đồng, tôi cũng
không dámnói ai đúng ai sai. Vấn đề này tốt nhất là mọi người nên đi hỏi giáo sư Tùng."
"Như vậy, bây giờ mọi người ăn cái gì, đều là nông nghiệp kiểu mới và chăn nuôi làmra sao?"
"Phần lớn là thế. Lúc đầu chúng tôi dựa vào dị nhân đi săn thú duy trì cung cấp thức ăn cho toàn thành, khi đó mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đói, sau đó lại phát hiện ra con giống kiểu mới, cũng nuôi nhốt thuần hóa một vài gia súc, tình hình
dần dần tốt lên, bây giờ có thể đủ để giải quyết vấn đề ăn uống của hơn một triệu nhân khẩu rồi. Đó đều là công lao của viện khoa học, bởi vậy nên viện khoa học có uy danh rất cao. Bây giờ viện khoa học đã bắt đầu khôi phục hệ thống thông tin
toàn quốc, phải trợ giúp những thành phố khác giải quyết vấn đề ăn uống, bước tiếp theo mới giải quyết vấn đề an toàn. Tuy rằng bây giờ chỉ mới khởi bước, hơn nữa độ khó rất lớn, thế nhưng luôn giữ hi vọng." Trong mắt Tiểu Vương lóe lên ánh
hào quang.
Tùng Hạ cười gật đầu: "Loài người còn có hi vọng."
Tiểu Vương nhìn phía trước một chút: "A, đến phố thuỷ sản rồi, chị ơi cho chúng tôi xuống ở đây, tôi dẫn mọi người đi dạo."
Bốn người xuống xe, phía trước là một con phố náo nhiệt, có rất nhiều thị dân đi tới đi lui, có thể dễ dàng bắt gặp xe tải cỡ lớn, xemra dù có ở đâu thì nguồn sinh lực vẫn là thứ vô cùng khan hiếm. Xe hơi – thứ đã từng là phương tiện giao thông
quan trọng nhất – nay đã thành vật phẩmđặc biệt mà chỉ có người đặc biệt mới có thể dùng.
Tiểu Vương cười nói: "Phố thuỷ sản này chỉ bán cá nước ngọt, phần lớn là cá nuôi vì chu kỳ cá lớn khá ngắn, tốt hơn gia súc rất nhiều, cho nên bây giờ cá thành loại thịt chủ yếu nhất của chúng tôi, có điều người thường cũng rất hiếmkhi được ăn
nó. Những người tới đây mua thức ăn, phần lớn là tổ chức dị nhân."
Bọn họ theo Tiểu Vương đi vào phố thuỷ sản, những cửa hàng hai bên đường phố khiến họ được mở rộng tầmmắt. Mặc dù đầy đường là mùi cá rất tanh nhưng những cửa hàng này vẫn có cách biệt một trời một vực với cửa hàng thuỷ sản truyền
thống, chí ít cửa hàng thủy sản trong thời đại văn minh không có bể cá lớn như vậy, cũng không có những con cá còn lớn hơn người.
Họ đi dọc một đường, phát hiện phần lớn số cá được bán ở đây đều là cá trắmcỏ, cá nheo, cá rô phi rất hay thường gặp. Cá tươi rói, quan trọng nhất là sức sống mạnh mẽ, sinh sản nhanh, quả thật tương đối thích hợp cho con người ăn.
Khi đi qua một cửa hàng, một người đàn ông tết tóc đuôi samchỉ vào một con cá rô phi dài hơn ba mét trong két nước: "Lấy con này đi, ông chủ tranh thủ đưa lên xe đi, trước khi trời tối phải đến nơi đấy, hômnay đại ca của bọn này chúc thọ lão
phu nhân, món chính hômnay chính là con cá này."
"Yên tâmyên tâm, quận Cửu Giang cách đây chỉ năm, sáu km, sẽ đến nhanh thôi."
"Phải còn sống đấy, nếu cá đưa đến mà chết thì tôi không tha cho ông đâu."
"Tiền ca cứ yên tâm, chúng tôi buôn bán lâu như vậy, đã lúc nào tôi giao cá chết cho ngài đâu."
"Tranh thủ thời gian, ra giá đi."
Ông chủ nhìn con cá kia một chút: "Chắc giá luôn, một ngàn hai."
"Được được được." Tóc đuôi samlấy tiền ra, thoải mái thanh toán.
Liễu Phong Vũ chọc chọc Tiểu Vương: "Họ không mặc cả à?"
"Nơi này có một quy củ, cá hơn ba mét rất khó có, còn dễ làmcá chết, bình thường đều tha hồ đưa giá chắc. Người có thể mua được con cá lớn như vậy cơ bản đều không thiếu tiền."
Tùng Hạ nói: "Chúng ta cũng phải mua một con cá lớn như vậy, nếu không A Bố sẽ không đủ ăn."
Liễu Phong Vũ cười nói: "A Bố thảmthật, cạo sạch hết cả lông nó, nhất định phải mua con nào lớn nhất an ủi nó một chút."
Tiểu Vương nói: "Đi vào trong thôi, cá lớn như vậy không phải hàng nào cũng có, có khi vài ngày mới có một con như vậy."
Quả nhiên, họ đi nửa con phố cũng không thấy con nào dài quá ba mét cả, thậmchí cá dài hơn hai mét cũng hiếmthấy.
Tiểu Vương giải thích: "Bởi vì là cá nuôi nên rất nhiều cá căn bản còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị người nuôi bán hết ăn hết, tuy nói là chưa trưởng thành nhưng những con cá biến dị tùy tiện cũng đã mấy chục cân đến một trămcân, phần lớn
đều không giữ được. Con nào dài quá ba mét, hoặc là chủ tiệmsẽ tăng giá, cố ý giữ lại không bán, hoặc là cá thả hoang, cá thả hoang ít nhất phải tăng giá gấp đôi."
"Vậy sao họ không giữ lại hết cá chờ lớn rồi hẵng bán?"
"Cá hơn ba mét tuy bán được giá đắt nhưng rất khó bán. Cá lớn như vậy ít nhất hơn hai trămcân, phải bao nhiêu người mới có thể ăn hết, nếu không gặp phải liên hoan đông người hay đi mua tập thể thì cũng khó bán, hơn nữa két nước thì hữu
hạn, thức ăn cho cá cũng rất đắt, không làmtốt sẽ hỏng trong tay, cho nên dân bán cá cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Số cá hay được bán ở đây nhất thì đều lớn chừng một mét, giá rẻ, còn có thể một lần ăn hết, đỡ khỏi bị biến chất lãng phí."
Liễu Phong Vũ trêu: "Thằng nhỏ này đúng là biết nhiều thật."
Tiểu Vương cười he he: "Ai ở đây lâu, nhất định sẽ biết hết. A, hàng đối diện có cá lớn, mọi người xem."
Bọn họ quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một con cá lớn, nhỏ hơn con cá mà người của quận Cửu Giang vừa mua một chút, nhưng cũng gần ba mét, họ đã đi đến cuối phố, đây là con cá lớn cuối cùng.
Tùng Hạ vui mừng đi tới: "Ông chủ, cá này bán thế nào?"
Chủ tiệmcười nói: "Anh bạn, chưa từng nhìn thấy cậu đó, khách mới à, lấy cậu một ngàn."
"Được, ông chủ có thể đưa nó đến phố Tân Hưng không? Chính là thẩmmỹ viện thú cưng biến dị đó."
"A, chỗ có hơi xa, bình thường chúng tôi chỉ giao hàng trong phạmvi nămkm, nếu quá nămkmthì phải thêmphí nhân công, cậu đưa thêmtámmươi là phí nhân công được chứ?"
"Không thành vấn đề, giao hàng bây giờ luôn đi."
"Được rồi, con trai, tới giúp ba giao hàng." Hai cha con bắt đầu nhanh chóng tháo nước trong két, hóa ra đây là một két nước di động, xemra họ định rút hết nước trong két rồi mở két nước cho cá chui ra.
"Ông chủ Tôn." Một giọng nói vang lên phía sau bọn họ, Tùng Hạ quay đầu lại, thấy gã tóc đuôi samvừa mua con cá lớn kia, là người mua thức ăn cho quận Cửu Giang.
"A, Tiền ca, chào ngài."
"Ông chủ Tôn, con cá lớn này bọn này lấy, ha, hômnay chỉ có ông với lão Văn là có cá lớn, mau đưa cho bọn này."
"A?" Ông chủ Tôn khó xử nhìn Tiền ca, lại nhìn nhómTùng Hạ một chút.
Tiền ca cũng nhìn nhómTùng Hạ, thấy họ quần áo bình thường, lại còn trẻ tuổi, không coi họ ra gì: "Sao?"
Tùng Hạ cảmgiác thấy Tiền ca này không phải dị nhân, nếu gã là dị nhân thì cũng đã cảmgiác thấy năng lượng trên người Thành Thiên Bích rồi.
Ông chủ Tôn ngượng ngùng nói: "Tiền ca, con cá này, cậu bạn này lấy rồi."
"Ồ." Tiền ca cười đưa điếu thuốc cho Tùng Hạ: "Lão đại của quận Cửu Giang bọn này chúc thọ lão phu nhân, hômnay muốn hai con cá lớn, 'quân tử hữu thành nhân chi mỹ [135]', huống hồ là người hiếu thuận như vậy, mấy người cũng không
muốn phá hỏng ngày vui của người khác phải không, con cá này nhường cho chúng tôi đi." Nói năng tùy tiện có vẻ khách khí, thế nhưng khẩu khí rất ngạo mạn, dù sao thì quận Cửu Giang cũng là bang phái lớn có nhân số nhiều nhất Bắc Kinh, đi
đến đâu cũng hết sức oai phong, người của họ ra ngoài làmviệc, ai mà không phải nhường ba phần.
[135] Quân tử hữu thành nhân chi mỹ: Quân tử tác thành cái hay cho người ta.
Tùng Hạ có chút không muốn, tuy nhiên hình như cũng không cần thiết xung đột vì một con cá, họ mua mấy con cá nhỏ là được.
Liễu Phong Vũ bất mãn: "Đại ca, con cá này do chúng tôi nhìn thấy trước, mọi việc đều có thứ tự trước sau, mấy người mua mấy con cá nhỏ không phải được rồi hay sao."
Sắc mặt Tiền ca hơi thay đổi: "Cậu bạn đẹp trai này, tôi đường đường đi chúc thọ lão phu nhân của lão đại quận Cửu Giang, dùng mấy con cá nhỏ cho đủ số thì mặt mũi để đâu, có hiểu hay không thế?"
Liễu Phong Vũ còn muốn nói điều gì, Tùng Hạ vội khuyên hắn: "Quên đi Liễu ca, chúng ta mua mấy con cá nhỏ cũng được, như nhau cả."
Tiền ca bóp tắt điếu thuốc: "Nào, ông chủ, mau chuẩn bị xe."
Ông chủ Tôn áy náy nói với Tùng Hạ: "Cậu bạn, cậu chọn mấy con khác được không? Chúng tôi còn có những con cá khác, giao hàng miễn phí cho cậu."
"A, được ạ."
"Cậu bạn, cậu sang đây xem." Tùng Hạ định đi vòng qua con cá rô phi lớn đã nằmtrong két nước xe tải, đi xemnhững con cá khác.
Lúc này, cậu và Thành Thiên Bích, Liễu Phong Vũ vừa lúc bị con cá này tách rời ra.
Mà gã Tiền ca kia thì đứng bên cạnh Tùng Hạ.
Nói thì chậmmà xảy ra thì nhanh, Tiền ca đột nhiên némđiếu thuốc vừa đốt về phía Thành Thiên Bích.
Ba người cả kinh, một làn sương mù màu trắng đột nhiên tràn ngập trong không khí.
Thành Thiên Bích rất nhanh xua tan làn khói nhưng vẫn hít vào một chút, trong nháy mắt, đường nhìn có chút mơ hồ. Khi hắn hồi phục tinh thần thì sau lưng Tiền ca mọc ra đôi cánh, nắmlấy Tùng Hạ bay ra ngoài cửa.
Thế nhưng vừa lao ra một vài bước thì ngọc cổ sinh ra hiệu ứng, bất luận Tiền ca túmkéo thế nào thì Tùng Hạ đều không nhúc nhích.
Tùng Hạ bị khói hun đến đầu váng mắt hoa, khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình bị nhấc lên cao một mét, gã Tiền ca mà cậu tưởng là người thường kia hóa ra là một dị nhân? Hơn nữa, còn muốn bắt cậu?
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đuổi theo ra ngoài cửa trước, Tiểu Vương và ông chủ Tôn đều bị dọa đứng ngẩn ra tại chỗ.
Không biết từ đâu đột nhiên xông ra hơn hai mươi dị nhân bao quanh cửa hàng bán thuỷ sản kia, lao vào Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ hô to: "Tôi chặn chúng, cậu đi cứu Tiểu Hạ."
Lưỡi đao gió của Thành Thiên Bích chémra một đường máu, Tiền ca còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì thì đôi cánh khổng lồ của gã đột nhiên bị lưỡi đao sắc bén vô hình chémđứt!
"A a a——" Tiền ca lớn tiếng kêu la thảmthiết, tất cả mọi người của phố thủy sản đều trợn mắt há mồmnhìn cảnh này.
Thành Thiên Bích một cước giẫmgã xuống đất.
Dị nhân không ngừng lao về phía họ, đối với Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ mà nói thì sức tấn công của hơn hai mươi người này đúng là yếu đến đáng thương, rất nhanh thì chúng đã bị họ giết chết.
Tiền ca ômcánh, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất.
Thành Thiên Bích giẫmxuống ngực gã, lạnh nhạt nói: "Hai câu hỏi, thứ nhất, ai phái mày tới. Thứ hai, vì sao trên người mày không có dao động năng lượng?" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 124
Chương 124
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Kết cục của tiến hóa chính là hủy diệt.
Tiền ca cắn răng nhìn Thành Thiên Bích, không chịu nói.
Thành Thiên Bích dù tay không động nhưng một luồng gió xẹt mạnh qua, chiếc cánh lành lặn bên kia của gã cũng bị cứa đứt một nửa.
Tiền ca đau đến co giật: "Đừng giết! Đừng giết tôi!"
"Trả lời."
"Tôi là... tôi là người của Nhị Giang Môn, quận Cửu Giang, là... là lão đại chúng tôi phái tôi tới."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu không nói thật, tao sẽ giết mày." Thành Thiên Bích đã được huấn luyện chịu đựng tra tấn, cũng từng được huấn luyện cách tra tấn người khác, chỉ cần không phải đối phương cũng
được huấn luyện như thế, hoặc là người có tài nói dối tài tình đặc biệt, giỏi việc che giấu thì nếu là người bình thường nói dối trước cực hình tra tấn, hắn có thể nhìn ra. Tuy không tinh vi đến mức ngay cả tóc gáy đối phương động một cái cũng có
thể phát hiện như Trang Nghiêu nhưng đối phó với người thường thì đã là dư dả.
Tiền ca hoảng sợ nhìn hắn.
Tùng Hạ cũng đi tới, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc thì anh là ai."
Người này thật sự không giống như là người của quận Cửu Giang. Thứ nhất, khi họ được bảo vệ bởi viện khoa học và tập đoàn quân 52, quận Cửu Giang tuyệt đối không thể trắng trợn cướp người trên đường như thế. Thứ hai, nghe ý của chú cậu
thì Diêu TiềmGiang đang liên lạc với họ để cậu đi xembệnh cho hắn. Diêu TiềmGiang bị thương vì nhiệmvụ của quân đội, không có lý nào quân đội lại từ chối yêu cầu này, cậu đến chữa trị cho hắn chỉ là chuyện sớmhay muộn, Diêu TiềmGiang
không cần thiết phải làmchuyện hại người vô nghĩa như thế. Nhìn kiểu gì thì chuyện này cũng giống như muốn giá họa cho quận Cửu Giang. Thế nhưng, nếu người này thật sự không phải người của quận Cửu Giang, như vậy chủ tiệmthuỷ sản cũng
đã bị mua chuộc?
Thành Thiên Bích giơ tay lên.
Trong mắt Tiền ca hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Thành Thiên Bích vội vã cúi xuống bóp cằmgã, thế nhưng đã chậmmột bước, Tiền ca đột nhiên miệng sùi bọt mép, cổ lệch sang một bên, đã chết.
Tùng Hạ cau mày: "Lẽ nào gã nuốt thuốc độc?"
Thành Thiên Bích gật đầu, quay đầu nhìn lại, những kẻ đi cùng Tiền ca, kẻ chết đã chết, kẻ chạy đã chạy, không còn ai để hỏi.
Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía ông chủ Tôn hàng thuỷ sản, ông ta hoảng sợ: "Tôi không biết gì hết."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Ông quen kẻ đó, gã là ai?"
"Gã là người của Nhị Giang Môn, quận Cửu Giang."
"Ông xác định?"
Ông chủ Tôn ra sức gật đầu: "Xác định, cả phố này ai cũng biết gã, Nhị Giang Môn ở quận Cửu Giang chuyên môn phụ trách hậu cần, tới nơi này mua đồ ăn vẫn luôn do Tiền ca."
Tiểu Vương cũng nói: "Tôi nghe nói Nhị Giang Môn đúng là bộ phận hậu cần quản lý toàn bộ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của quận Cửu Giang, tương tự như bộ phận hành chính của công ty, sức chiến đấu yếu nhất. Nếu thật sự muốn bắt anh thì sao
lại là người của Nhị Giang Môn chứ."
Những người khác cũng trămmối nghi ngờ, thế này là sao?
Lẽ nào người của quận Cửu Giang ngu xuẩn đến độ nghĩ rằng dựa vào mấy kẻ này là có thể cướp được người từ tay một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?
Lúc này, Tiểu Vương gọi điện thoại, nét mặt rất nghiêmtúc, nội dung cuộc điện thoại là nói họ đã bị tấn công, yêu cầu viện khoa học phái người tới đón.
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vương nói: "Sáng sớmlúc dẫn mọi người ra ngoài, tôi đã đặc biệt xin chỉ thị từ giáo sư Tùng để biết có cần dẫn theo cảnh vệ hay không. Giáo sư Tùng nghĩ có đồng chí Thành ở đây, lại đi trong nội thành nên không cần
dẫn theo cảnh vệ, bây giờ xemra vẫn phải dẫn theo mới được."
Tùng Hạ cười khổ: "Không ngờ rằng ngày đầu tiên ra ngoài đã có người tìmđến, chỉ sợ là đã theo dõi chúng ta rất lâu rồi."
"Có lẽ vậy."
Thành Thiên Bích hỏi: "Tiểu Vương, có phải ở đây có thứ gì đó có thể che giấu dao động năng lượng của dị nhân?"
Tiểu Vương gật đầu: "Có, đã phổ cập từ lâu rồi, giá cả cũng không đắt."
Tùng Hạ nói: "Quả nhiên, sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi đã gặp rất nhiều dị nhân mà không thể cảmgiác được dao động năng lượng. Đó là thứ gì? Chúng tôi cũng muốn một bộ."
"Là một miếng dán kimloại, dán nó ở trên người là được, nguyên lý tôi cũng không hiểu, lúc về viện khoa học để giáo sư Tùng cho mỗi người một bộ."
Qua mấy phút, một chiếc xe cảnh sát chạy bằng năng lượng mặt trời lái tới, ngoại hình khá giống xe bán tải [136], phía sau có mấy người mặc đồng phục cảnh vệ ngồi, vừa xuống xe đã bao vây tiệmthuỷ sản, bắt đầu thanh lý thi thể và vặn hỏi tình
hình.
[136] Xe bán tải:
115e1314704
Lại đợi mười phút sau, cảnh vệ lái xe tới đón họ, xe này chạy bằng năng lượng mặt trời hỗn hợp với điện năng, mã lực lớn hơn một chút, họ vẫn mua con cá kia của ông chủ Tôn, dùng xe tải treo lên mặt sau, lái về thẩmmỹ viện.
Sau khi trở về thẩmmỹ viện thì đã là xế chiều, cuối cùng A Bố cũng chịu ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ hết sức ủ rũ, hơn nữa không chịu cử động. Cơ thể trụi lủi kết hợp với nét mặt như đưa đámcủa nó thật là đáng thương.
Trang Nghiêu nói: "A Bố phải đợi đến lúc tối mịt thì mới về."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Vì sao?"
"Đương nhiên là sợ bị người ta nhìn." Liễu Phong Vũ đồng cảmvuốt ve A Bố: "Tao hiểu mày mà, nếu tao bị cắt một kiểu tóc xấu xí thì cũng tuyệt đối không cho bất cứ ai nhìn thấy."
A Bố ngửi thấy mùi cá, lomlomđôi mắt nhìn chiếc xe cảnh vệ kia.
Tùng Hạ cười chỉ vào con cá lớn: "A Bố, có muốn ăn cá không, muốn ăn thì về nhà với bọn tao."
A Bố kêu "meo" một tiếng, như thể rất do dự.
Trang Nghiêu nói: "Để nó ăn ở đây đi."
A Thanh chống cằmngồi ở một bên: "Các vị, nếu ăn ở đây sẽ làmchỗ tôi bị dơ, còn có thể để lại mùi đó, tôi phải thu thêmphí, lấy hai trămlà được rồi."
Tiểu Vương trợn tròn hai mắt: "Chỉ mượn anh chỗ ngồi ăn cá thôi mà..."
A Thanh liếc gã một cái, đứng lên: "Lẽ nào tôi cọ rửa không tốn nước tốn điện tốn nhân công hay sao."
Tùng Hạ nói: "Không sao, chúng tôi đưa tiền là được."
A Thanh mặt mày rạng rỡ: "Tôi có nồi siêu lớn, các vị có muốn thuê không, tiền thuê chỉ lấy hai mươi là đủ rồi, dao lọc xương lấy nămthôi."
Tùng Hạ cười nói: "Có, thuê hết."
Tiểu Vương nói: "Mọi người không cần thiết phải tiêu tiền uổng phí thế."
Tùng Hạ cười mà không nói.
Lấy năng lượng làmvật lưu thông đồng giá, đó là thứ mà họ không thiếu nhất, bây giờ cậu đã có thể chia tách năng lượng Ngũ hành từ trong thân thể, tuy không biết quân đội thu mua năng lượng sẽ cho bao nhiêu tiền, có điều với họ mà nói, trực
tiếp hấp thu năng lượng từ ngọc Con Rối rồi lại chuyển hóa ra thì đơn giản là chuyện làmít công to, như vậy với họ thì loại tiền kiểu mới này dễ kiếmnhư giấy vậy.
Để an ủi A Bố, mọi người hợp sức xử lý con cá lớn kia, phần lớn cắt thành từng miếng, một phần nướng, một phần nấu canh. A Bố được ăn cá, rốt cuộc đã có tinh thần, cũng không còn ômđầu nằmsấp xuống đất nữa mà chịu đứng dậy.
Trong lúc A Bố tập trung ăn cá, họ cũng không nhàn rỗi, nấu một nồi lẩu cá ở bên cạnh, A Thanh và vài nhân viên trong cửa hàng cũng thamdự vào bữa tiệc dã ngoại của họ, còn miễn phí cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn.
Một đámngười và một con mèo ăn uống hò hét ở ngay trong quảng trường lộ thiên của thẩmmỹ viện thú cưng.
Có đôi khi, họ cũng có chút nhung nhớ cuộc sống màn trời chiếu đất dã ngoại, ngồi vây quanh một đống lửa ăn lẩu, bây giờ ấmno không lo lại khiến họ cảmthấy không chân thật.
Bầu trời dần đen, họ vừa ăn vừa ôn chuyện Bắc Kinh, lại tăng thêmkhông ít tri thức.
Từ một nơi rất xa, hai con cú mèo song song đứng trên nóc nhà, cổ nghiêng sang một bên thành 90°, đôi mắt màu hổ phách nhìn họ chằmchằm.
Một lát sau, một con trong đó lên tiếng: "Chúng đang ăn lẩu?"
"Đương nhiên là lẩu."
"Chúng còn có lòng dạ mà thảnh thơi ăn lẩu?"
"Sao tao biết được, nếu không mày đi hỏi chút xem."
"Đừng đùa, mày không thấy tên Thành Thiên Bích kia đáng sợ thế nào sao, ngón tay không động mà đã cắt rạch được người, nếu tao đi, tao sẽ biến thành nguyên liệu cho nồi lẩu đó mất."
"Từ khi chúng ra ngoài và chúng ta theo dõi đến giờ, ít nhất tao phát hiện ra ba nhómngười cũng đang theo dõi chúng, chúng không sâu sắc, hoặc là do mới đến nên chẳng biết cái gì mày nhỉ?"
"Tao nghĩ nguyên nhân lớn nhất có thể do chúng còn chưa hiểu chỗ này, hơn nữa tất cả đều theo dõi cách chúng hai trămba trămmét, có là ai thì cũng không phát hiện được đâu."
"Công việc này thật là mệt chết đi được."
"Đừng có cằn nhằn nữa, chờ chúng quay về viện khoa học, chúng ta mới có thể quay về báo cáo."
Sau khi trời tối, người trên đường phố ít đi rất nhiều. A Bố ăn uống no đủ, tâmtrạng bình tĩnh một chút, rốt cuộc chịu theo họ về viện khoa học.
Tiểu Vương an bài A Bố tại một ngôi đình giả cổ trong viện khoa học. Ngôi đình đó rất lớn, hơn nữa cũng khá cao, bên trong được lót bông, vừa vặn có thể làmổ cho nó.
Sau khi thu xếp xong cho A Bố, mọi người mới đến khu 3.
Thành Thiên Bích thuật lại cho Trang Nghiêu những chuyện xảy ra trên đường hômnay, những người khác đi ở phía sau.
Tùng Hạ cũng có tâmsự nặng nề, đang nghĩ ngợi xemlát nữa nhìn thấy chú cậu thì sẽ hỏi những câu nào thì đột nhiên, một cánh tay khoác lên vai cậu.
Tùng Hạ kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt tuấn tú của Liễu Phong Vũ ở ngay trước mắt cậu, trên mặt còn nở nụ cười mập mờ. Lúc này Tùng Hạ mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà hai người họ đã tụt ở cuối hàng.
Tùng Hạ hỏi: "Liễu ca, có chuyện gì thế anh?"
Liễu Phong Vũ cười he he, hạ giọng tiến đến bên tai cậu, hỏi nhỏ: "Hômqua cưng không ngủ phải không?"
Mặt Tùng Hạ nóng lên, có chút chột dạ nhìn người trước mặt một chút.
Liễu Phong Vũ lắc lắc vai cậu, nháy mắt với cậu: "Vờ vịt với anh gì nữa, cưng không phí phạmtâmsức của anh phải không?"
Tùng Hạ nghĩ đến chuyện tối hômqua, trong lòng vẫn quá hưng phấn quá căng thẳng. Đối với một cậu trai tơ gần hai mươi bảy tuổi mà nói thì hômqua đúng là một ngày đáng để chúc mừng, cậu gắng nín cười, giơ một chữ V thắng lợi cho Liễu
Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha, vỗ mạnh vào lưng cậu: "Tiểu Hạ được lắm, chúc mừng cưng."
Những người khác bị hắn làmcho giật mình, quay đầu nhìn lại, Liễu Phong Vũ cười nói: "Nhìn gì thế, đi đường của mấy đứa đi."
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, ánh mắt sâu thẳmkhiến Tùng Hạ nhớ đến cảmxúc điên cuồng trong đôi mắt ấy khi hắn sa vào *** tối qua, ánh mắt kia khiến cậu miệng đắng lưỡi khô, trái timhơi căng lên.
Liễu Phong Vũ huýt sáo, có vẻ tâmtrạng rất tốt.
Tiểu Vương dẫn họ đến một góc uống cà phê của khu 3, để họ ở lại đây chờ Tùng Chấn Trung.
Đợi một hồi, Tùng Chấn Trung tới, còn dẫn theo một người đàn ông tuổi còn trẻ. Người đàn ông kia có màu da trắng nõn, môi màu hồng trong suốt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đẹp như mỹ nhân cổ điển bước ra từ trong tranh. Người đó mặc một
bộ quân trang xanh biếc, bên ngoài khoác áo dài trắng. Mặc dù rất đẹp nhưng người này lại khiến người ta có cảmgiác lạnh lẽo như băng giống như người máy vậy.
Tùng Chấn Trung giới thiệu: "Đây là người phụ trách khu 6 viện khoa học quốc gia, đại tá Đường Đinh Chi."
Mọi người đều từng nghe nói đến tên người này, đại tá Đường không những cũng là dị nhân tiến hóa não bộ giống Tùng Chấn Trung mà trước tận thế, người này chính là người phụ trách đầu tiên thí nghiệmLong Huyết nhân. Giống như Tùng Chấn
Trung và Trang Du, Đường Đinh Chi chính là nhà khoa học cấp quốc bảo.
Đường Đinh Chi hình như không định lên tiếng, anh chỉ cẩn thận quan sát mỗi người trong họ, khiến họ cảmgiác rất không được tự nhiên.
Có vẻ Tùng Chấn Trung cũng đã quen với chuyện này, nói: "Mọi người đi theo chúng tôi đến đây đi, chúng ta tâmsự." Anh dừng lại một chút: "Tiểu Hạ, bạn bè của cháu có đáng tin hay không?" Hiển nhiên, ngoại trừ ba người Tùng Hạ, Thành
Thiên Bích và Trang Nghiêu, Tùng Chấn Trung không phải dễ tin người.
Tùng Hạ nói: "Họ đều rất đáng tin chú ạ, hơn nữa, họ cũng biết cháu cần chia sẻ với chú một bí mật lớn, cháu nghĩ họ nên thamdự."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Vậy cùng đi thôi."
Đường Đinh Chi đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Trang Nghiêu: "Trang Nghiêu, chào cậu."
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh: "Đại tá, đã lâu không gặp."
"Bốn nămba tháng lẻ bảy ngày trước, cậu mời tôi thamgia thí nghiệmB26, đã hứa sẽ cung cấp cho tôi tiền lương trong 41 ngày, nhưng cuối cùng cậu chưa thực hiện được mà đã đi. Cộng cả vốn lẫn lãi, cậu nợ tôi 26.850 nhân dân tệ [137], tương
đương với đồng nhân dân tệ mới, xin cậu trả cho tôi 167 đồng tiền."
[137] Theo tỷ giá ngày 24/5/14 thì 1 CNY = 3.413 VNĐ, số tiền trên khoảng hơn 91 triệu.
Trang Nghiêu chớp chớp hai mắt, những người khác cũng không lên tiếng.
Đường Đinh Chi dùng giọng nói có ngữ điệu không hề gợn sóng như người máy tiếp tục nói: "Tôi kết hôn rồi, một nửa kia của tôi rất có tài tiêu tiền."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Đại tá, cậu ấy sẽ trả tiền."
Trang Nghiêu buồn bực nói: "Tôi lập tức đưa anh, tiền mặt."
Đường Đinh Chi gật đầu, nhường đường.
Liễu Phong Vũ thất vọng nói nhỏ: "Kết hôn rồi? Loại này là loại tôi thích mờ."
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc nhìn hắn.
Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn hắn: "Sao? Có gì mà phải kinh ngạc, mị lực của tôi vượt qua giới tính."
Đường Nhạn Khâu quay mặt sang chỗ khác, nét mặt có chút cứng ngắc.
Liễu Phong Vũ phong lưu cười nói: "Cậu cũng thích tôi à."
Đường Nhạn Khâu hạ giọng nói: "Anh đừng làmrộn, bây giờ phải nói chuyện chính."
Liễu Phong Vũ nở nụ cười mập mờ.
Bọn họ đi theo Tùng Chấn Trung vào một phòng thí nghiệmcó quy mô cực lớn, phần lớn trong phòng thí nghiệmlà dùng thủy tinh công nghiệp, vách tường thủy tinh, sàn nhà thủy tinh, ba tầng đều trong suốt khiến toàn bộ phòng thí nghiệmđều tràn
đầy mùi vị của khoa học viễn tưởng. Trong phòng thí nghiệmđồng thời có mấy chục nhà khoa học đang bận rộn làmviệc.
Tùng Chấn Trung giới thiệu: "Đây là phòng thí nghiệmtổng hợp, chủ yếu nghiên cứu tiến hóa giống loài và năng lượng Cambri, là phòng thí nghiệmsáu khu dùng chung."
"Năng lượng Cambri?"
"Đúng, năng lượng tự do không thuộc năng lượng Ngũ hành mà trận động đất đã phóng thích ra, cũng chính là năng lượng mà ngọc Con Rối phóng thích ra."
Trang Nghiêu gật đầu: "Chúng tôi gọi nó là năng lượng vô thuộc tính."
"Dùng từ 'năng lượng vô thuộc tính' để gọi cũng rất chuẩn xác, so với năng lượng Ngũ hành cấu thành nên vạn vật trên thế gian, năng lượng Cambri không tìmđược vị trí của nó ở trên địa cầu, năng lượng này đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng sinh
thái, xúc tiến các giống loài cấp tốc tiến hóa, còn nhanh hơn tốc độ tiến hóa của kỷ Cambri đầu tiên chí ít gấp trămvạn lần." Tùng Chấn Trung nói: "Bên này."
Mọi người đi tới cửa của một phòng thí nghiệmhình cầu, phòng thí nghiệmđược ốp thủy tinh đặc biệt mà bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, có điều chỉ nhìn đường kính của hình cầu này là có thể tưởng tượng không gian bên trong lớn đến
nhường nào.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đồng thời tiến hành quét mống mắt bằng một màn hình LCD, cửa lớn phòng thí nghiệmhình cầu mở ra, mọi người lục tục tiến vào, cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Trong phòng thí nghiệmhình cầu không có ai, các thiết bị được lắp đặt toàn bộ là thủy tinh và kimloại trắng bạc khiến nơi này làmcho người ta có cảmgiác áp lực lỳ lạ.
Không gian bên trong phòng thí nghiệmquả thật rất lớn, các loại dụng cụ thí nghiệmmà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ đặt một vòng xung quanh phòng thí nghiệm, ngay chính giữa phòng thí nghiệmcó một cái đài hình chữ nhật rất lớn, trên đài đặt
một cái ***g bằng thủy tinh có độ dày hơn mười cm, trong đó có bốn người máy, ngay chính giữa ***g thủy tinh là một quả cầu màu trắng bạc lớn chừng trái bóng rổ, lẳng lặng nằmở nơi đó.
"Đây là cái gì?" Tùng Hạ bị quả cầu kia hấp dẫn, sinh ra một khao khát với nó.
Tùng Chấn Trung nói: "Đó là ngọc Con Rối."
"Ngọc Con Rối?"
Tùng Chấn Trung gật đầu, từ bên cạnh kéo qua một chiếc máy tính: "Là ngọc Con Rối bị kimloại LIN bao bọc."
"Kimloại LIN? Có phải có một lớp kimloại mềmmàu trắng bạc, chỉ cần rời khỏi ngọc Con Rối quá xa sẽ trở nên cực nặng hay không?"
Tùng Chấn Trung nói: "Không sai, xemra trước đây quả thật đoàn thámhiểmđã bọc ngọc Con Rối bằng kimloại LIN, sau đó mới giao cho Tiểu Thành, nếu không thì bây giờ Tiểu Thành xong rồi."
Thành Thiên Bích nói: "Giáo sư có ý gì?"
Tùng Chấn Trung nói: "Đừng nóng vội, hômnay chúng ta có rất nhiều chuyện cần thảo luận, tôi cho mọi người quan sát ngọc Con Rối đã." Ngón tay anh lướt trên máy tính, chỉ chốc lát sau, trên máy tính xuất hiện một hình ảnh màu sắc rực rỡ, anh
nói: "Tôi không có quyền tự mình quyết định mở kimloại LIN, nhưng tôi có thể cho mọi người xemmiếng ngọc Con Rối được thu về gần đây nhất, hình dạng của ngọc Con Rối sau khi để vào trong kimloại LIN."
Ngón tay anh nhẹ nhàng chạmmột cái, một hình ảnh 3D đột nhiên được chiếu lên không trung, trước mắt họ xuất hiện một không gian ảo, một hình cầu không trọn vẹn có kích thước như một quả bóng bàn hiện ra ngay trước mắt họ. Đó là một
viên ngọc đen thui, trong suốt, tỏa ra hơi sương mù màu đen, hình cầu này chí ít khuyết thiếu một nửa.
"Đây là... ngọc Con Rối?" Tùng Hạ theo bản năng đưa tay chạmvào nó, đương nhiên, cậu chỉ có thể chạmvào không khí.
"Không sai, đây là nguyên trạng của ngọc Con Rối." Tùng Chấn Trung nói: "Chúng tôi luôn sưu tập những mảnh nhỏ của ngọc Con Rối, nỗ lực khôi phục hoàn chỉnh cho nó."
Trang Nghiêu lẳng lặng nhìn hình ảo kia: "Làmnhư thế có mục đích gì?"
Tùng Chấn Trung nói: "Trang Nghiêu, tôi không biết dưới tình huống điều kiện nghiên cứu có hạn, kiến thức của cậu đối với ngọc Con Rối đã đạt được những gì, nhưng sau một nămnghiên cứu... không, không chỉ một năm, từ lúc Trang Du đưa
ra giả thuyết 'ý thức Cambri', lúc họ dùng máy móc đặc biệt kiểmtra thấy năng lượng siêu cấp của ngọc Con Rối, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về nó rồi. Kết luận chúng tôi đưa ra là ngọc Con Rối là 'công cụ' mà 'ý thức Cambri' thực hiện kế
hoạch cân bằng địa cầu, tôi nghĩ có lẽ cậu đã nghĩ tới chuyện này." Nói đến đây, Tùng Chấn Trung thở dài: "Trang Du là thiên tài ngàn nămkhó gặp, hắn vốn có thể dùng hiểu biết vượt mức về 'ý thức Cambri' của mình để trợ giúp loài người, đẩy
lui kỷ Cambri thứ hai đến ít nhất trămnăm, cho chúng ta bắt đầu từ thế hệ này, trợ giúp con cháu chuẩn bị cho tận thế, thế nhưng..."
Sắc mặt Trang Nghiêu trầmxuống.
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Do hành động của đoàn thámhiểmđến Thanh Hải đã xúc tiến kỷ Cambri thứ hai sớmbùng nổ ư?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Không sai, hành trình Thanh Hải đã làmthức tỉnh ngọc Con Rối."
Tùng Hạ kinh hãi.
Ý thức Cambri, đoàn thámhiểm, Thanh Hải, trận động đất, ngọc Con Rối, những hành động liên tiếp này, cuối cùng đã tạo thành tình huống bi thảmcủa loài người hômnay. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, đất nước này đã biến mất
gần 70% nhân khẩu, chín trămtriệu dân cư. Chín trămtriệu sinh mệnh đã biến mất khỏi mảnh đất này trong thời gian không đến một năm. Bởi số liệu quá khổng lồ nên đây đã không phải là chuyện người thường có thể tưởng tượng ra nổi. Mà nếu
như tất cả chuyện này vốn đều có thể chậmlại trămnămmới xảy ra, như vậy sẽ có chuẩn bị, có khoa học kỹ thuật trămnămlàmcơ sở, chắc chắn sẽ không bi thảmgiống như bây giờ.
Nếu nghĩ như vậy, Trang Du đúng là nghiệp chướng nặng nề.
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi nghĩ Trang Du cũng không phải cố ý muốn kích thích ngọc Con Rối, dù sao thì người lúc đó đã phái đoàn thámhiểmđến Thanh Hải cũng không phải do mình hắn quyết định, có rất nhiều người trong viện khoa học đều
bỏ phiếu. Chỉ có điều, bây giờ truy cứu xemrốt cuộc là ai sai đã hoàn toàn vô nghĩa, dù sao thì trước đây, mỗi người ở đây đều thamdự vào nghiên cứu ý thức Cambri. Bây giờ, chúng ta phải sửa chữa và xây dựng lại. Thế nhưng, trên quan điểm
xây dựng lại, chúng tôi lại bất đồng ý kiến với Trang Du, tạo ra chia rẽ không thể nhượng bộ. Tôi tin Tiểu Vương cũng đã nói với mọi người, Trang Du chủ trương khôn sống mống chết, dốc sức phát triển dị nhân, còn tôi và đại tá Đường chủ
trương phục hưng toàn bộ nhân loại. Gần đây, phe của họ bị chỉ trích khá nhiều. Chỉ trích đến từ bên ngoài chủ yếu là do tất cả thị dân đều biết chuyện dị nhân không thể sinh sản đời sau, còn chỉ trích đến từ viện khoa học do một nguyên nhân
đáng sợ hơn."
Mọi người nín thở lắng nghe.
Ngón tay thon dài của Tùng Chấn Trung chuyển động rất nhanh trên màn hình LCD, kính mắt anh đeo phản xạ ra có ánh sáng màu xanh nhạt làmcho người ta không thấy rõ tâmtrạng của anh: "Tôi cho mọi người xemmột đoạn video."
Hình ảnh ảo trước mắt từ ngọc Con Rối biến thành một căn phòng thí nghiệmđược bịt kín toàn bộ. Phòng thí nghiệmrất lớn, diện tích gần một sân bóng rổ, thế nhưng trong căn phòng thí nghiệmlớn như vậy chỉ thả một con chuột bạch rất nhỏ.
Tùng Chấn Trung giải thích: "Đây là ngày thứ bảy sau khi con chuột bạch này sinh ra, chúng tôi thả nó vào phòng thí nghiệmnày, tiếp nhận sự phóng xạ 24/7 không gián đoạn ở mức độ lớn nhất của ngọc Con Rối. Sau đó..." Tùng Chấn Trung
nhấn nút một cái, hình ảnh bắt đầu được chuyển tiếp nhanh chóng.
Mọi người hết sức chămchú nhìn chằmchằmvào con chuột bạch nhỏ kia, không đến một lát sau, con chuột kia bắt đầu biến dị. Đầu tiên, nó giống như chuột biến dị mà lúc trước họ đã gặp phải, thể tích bắt đầu bành trướng, trở nên lớn hơn, từ
phía trên phòng thí nghiệmkhông ngừng thả thức ăn xuống, nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Khi nó vừa được ba mét, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện cơ bắp quấn bện, nó bắt đầu rụng lông. Bộ lông vốn có màu trắng biến thành lớp da
cứng rắn như áo giáp màu nâu đậm, đuôi nó to hơn bắp đùi người, nó bắt đầu bất mãn với không gian bị bịt kín này, trở nên vô cùng cáu kỉnh, không ngừng dùng thân húc vào tường. Hình ảnh không ngừng rung lắc, bức tường thép rắn chắc cứng
rắn bị nó húc đến lõmcả ra. Nó càng lúc càng lớn, nó đã biến thành một con quái vật khổng lồ toàn thân được bọc trong một lớp da cường tráng cứng rắn, võ trang đầy đủ từ đầu đến đuôi. Lúc này, ngoại trừ hình thể còn miễn cưỡng có thể nhìn
ra đó là một con chuột thì đã hoàn toàn không có chút bóng dáng gì của trước đây. Sự phát triển tiếp theo càng thêmđáng sợ, xương cốt của nó bắt đầu đâmra khỏi da, ánh mắt trở nên tàn bạo, hai má hãmxuống, thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Khi nó tiến hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hơn nămmét, có vẻ như phòng thí nghiệmnày sẽ không nhốt được nó nữa.
Nó không ngừng huých vào tường, phá hỏng sàn nhà, cuối cùng, nó điên cuồng gào thét, kêu những tiếng như ác mộng, sau đó, bùmmột tiếng, nó nổ tung!
Dòng máu đỏ tươi và da thịt nát bấy xối xả như mưa tung tóe ra không trung, dính cả vào cameras, khắp nơi xung quanh không gian màu trắng bạc là vết máu nhìn thấy mà phát hoảng.̣
Tất cả những người đang hết sức chămchú nhìn con chuột bạch này đều bị hoảng sợ, theo bản năng lui về sau một bước. Hình ảnh ảo của không gian 3D quá chân thật, huyết tương da thịt phun trào như còn bắn cả lên mặt họ.
Tùng Chấn Trung thâmtrầmnhìn họ: "Đoạn video mọi người vừa xemlà những việc đã trải qua trong 196 ngày của con chuột bạch này. Trong thời gian nửa nămđó, nó được tiếp nhận phóng xạ ở khoảng cách gần 24/7 của ngọc Con Rối, hơn
nữa, đó mới là miếng to nhất tìmđược cho đến hiện nay. Dưới sự phóng thích năng lượng cực mạnh của ngọc Con Rối, nó điên cuồng tiến hóa, hầu như mỗi ngày đều thay đổi một dạng, mỗi ngày đều trở nên mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng, nó bị
hủy diệt."
Tùng Hạ lòng còn sợ hãi: "Đây là tác dụng phụ của ngọc Con Rối?"
"Một trong số những tác dụng phụ mà thôi." Tùng Chấn Trung tắt đi hình ảnh máu me: "Con chuột bạch này chỉ là một trong số những thí nghiệmcủa chúng tôi, đối tượng thí nghiệmcủa chúng tôi gồmhơn ba mươi támcon, liên quan đến các loại
sinh vật. Càng là động vật cấp thấp thì thời gian hủy diệt càng lâu, mà càng là động vật bậc cao, ví dụ như tinh tinh giống với loài người nhất, thời gian từ điên cuồng tiến hóa đến hủy diệt chỉ tốn bốn tháng. Lúc chết, con tinh tinh kia biến thành King
Kong cao támmét, thể trọng chín tấn, thịt nát của nó phải dọn trong một tuần."
Trang Nghiêu trầmgiọng: "Đây là kết cục của tiến hóa sao."
Tùng Chấn Trung bình tĩnh nhìn họ: "Không sai, đây là kết cục của tiến hóa. Đương nhiên, việc gần gũi tiếp nhận phóng xạ lớn nhất 24/7 của ngọc Con Rối và chúng ta sống trong không khí có phóng xạ năng lượng Cambri tuyệt đối khác biệt, tốc
độ tiến hóa chí ít kémgấp ngàn lần. Có những dị nhân cả đời không tiếp xúc với phóng xạ gần của ngọc Con Rối, đến chết cũng không tiến hóa được đến trình độ này, thế nhưng càng là dị nhân có tốc độ tiến hóa nhanh lại càng tiến gần đến hủy
diệt. Kết cục của tiến hóa chính là hủy diệt."
Tất cả mọi người đều trầmmặc, nhìn thấy thảmtrạng của con chuột bạch kia, không ai lại không lo lắng, nếu tiếp tục tiến hóa, cũng sẽ có một ngày bản thân mình cũng sẽ căng như một quả bóng cao su, bùmmột tiếng máu me tung tóe. Họ không
ngừng tu luyện trên đường đi, còn không ngừng cường hóa mình chính là mong muốn để mình tiến hóa nhanh hơn tốt hơn, thế nhưng nếu ngay từ đầu họ biết kết cục của tiến hóa là cái chết thảmthiết, họ còn tranh thủ thời gian tu luyện không?
"Đây chính là nguyên nhân chúng tôi không đồng ý tiếp tục phát triển dị nhân. Cơ năng của mỗi người đã được quyết định từ khoảnh khắc người đó chào đời, dùng ngoại lực thúc đẩy tiến hóa chỉ có giới hạn, nếu vượt qua giới hạn mà cơ năng cơ
thể có thể thừa nhận thì chỉ mang đến hậu quả hủy diệt. Nhiệmvụ bây giờ của chúng ta không phải là lợi dụng ngọc Con Rối không ngừng chế tạo dị nhân hoặc không ngừng khiến dị nhân tăng tốc tiến hóa mà là thu thập ngọc Con Rối, nghĩ cách
niêmphong năng lượng Cambri tội ác này. Chỉ có như vậy, con người mới có thể lui về từ vách núi chủng tộc bị diệt sạch. Bằng không, chỉ cần một thế hệ không thể sinh sản và tiến hóa nhanh chóng, cuối cùng con người sẽ bị tinh cầu này hoàn
toàn đào thải, bao nhiêu công nghệ cao hay vũ khí hủy diệt cũng không thể cứu được chúng ta."
Đầu ngón tay Trang Nghiêu khẽ chạmvào cái ***g thủy tinh bao bọc ngọc Con Rối: "Cho nên mấy người luôn sưu tập ngọc Con Rối."
"Không sai, ở chuyện sưu tập ngọc Con Rối thì chúng tôi nhất trí ý kiến với Trang Du, chỉ có điều chúng tôi sử dụng chúng khác nhau. Bởi vậy, mỗi lần sử dụng ngọc Con Rối đều phải bỏ phiếu."
"Cứ coi như mấy người có thể sưu tập tất cả ngọc Con Rối thì mấy người có tìmđược cách niêmphong nó? Dùng kimloại LIN này được sao?"
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Kimloại LIN chỉ có thể cắt đứt phóng xạ của ngọc Con Rối, lúc đầu chúng tôi cũng muốn dùng thứ kimloại này niêmphong nó, thế nhưng sau đó đã chứng minh: Nếu chúng ta làmvậy chỉ đơn giản là tranh thủ cho loài
người được một chút thời gian, nếu không có sự kích thích của đoàn thámhiểmThanh Hải, kimloại LIN sẽ không vỡ tan khiến ngọc Con Rối xuất thế. Cho nên, đây chỉ là giải pháp tạmthời, không thể giải quyết vấn đề."
"Nếu không tìmđược phương pháp niêmphong ngọc Con Rối, cũng không sưu tập đủ ngọc Con Rối..." Trang Nghiêu nghiêng đầu sang: "Rốt cuộc thì Ngọc Con Rối có bao nhiêu mảnh nhỏ?"
Tùng Chấn Trung cười khổ: "Trận động đất đã hất bay ngọc Con Rối, phần lớn các mảnh nhỏ đều lớn chừng móng tay, nếu chúng ta đặt giả thiết rằng tất cả các mảnh nhỏ đều lớn như vậy, chí ít còn có ba mươi miếng lưu lạc bên ngoài, đồng thời
có vài miếng căn bản không ở Trung Quốc, hoặc là dưới biển sâu, hoặc là ở nước ngoài, hoặc là ở bất kì nơi nào đó trên toàn thế giới."
"Ba mươi miếng?"
Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái: "Ít nhất."
Trong lòng mỗi người đều có một tảng đá lớn đang đè ép. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 125
Chương 125
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Những người khác có thể từ chối tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cháu, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu không thể từ chối."
Tùng Chấn Trung than thở: "Mùa xuân đến rồi, các sinh vật đất liền và đại dương cũng bắt đầu sống lại, chúng ta sẽ nghênh đón đợt sóng triều tiến hóa lần thứ hai. Bắc Kinh đã bình tĩnh trải qua một mùa đông rất có khả năng sẽ gặp phải sự tấn
công quy mô lớn lần thứ hai, những thứ uy hiếp con người có ở khắp nơi." Anh nhìn mọi người: "Người có sức mạnh nên phải gánh vác trách nhiệmxứng đáng với sức mạnh của người đó. Chỉ cần một khi ý thức Cambri chưa ngủ say, cuộc chiến
đấu của chúng ta vĩnh viễn không có điểmdừng."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Giáo sư muốn chúng tôi đi sưu tập ngọc Con Rối sao?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Không chỉ là mọi người, tộc Long Huyết, quận Cửu Giang, hội Phụng Lam, Lục Đạo Hoàng Tuyền, những tổ chức dị nhân lớn mạnh mà mọi người nghe nhiều quen tai cũng được giao cho sứ mệnh như thế: Sưu tập ngọc
Con Rối. Ngày nào mà ngọc Con Rối vẫn còn ở bên ngoài thì ngày đó các sinh vật biến dị quanh nó sẽ vẫn lớn mạnh hơn, độ khó của việc chúng ta sưu tập ngọc lại càng ngày càng tăng. Tháp Đại Nhạn ở TâyAn, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên Băng ở Trùng Khánh, rừng thông ở dãy núi Tiểu Hưng An phía Đông Bắc, tộc Hải Dương ở biển Hoa Nam, nhất là Thanh Hải..."
Mọi người cả kinh, TâyAn, Trùng Khánh, đây đều là những nơi họ đã từng đi qua, tháp Đại Nhạn và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Băng, họ cũng đều đã tự mình tiếp xúc.
Trang Nghiêu nói: "Giới thiệu từng nơi một cho chúng tôi một chút đi, Tây An và Trùng Khánh là nơi chúng tôi đã từng đi qua."
"Tôi biết, mọi người còn từng có tiếp xúc với Ngô Du, phải không?"
Tùng Hạ gật đầu.
"Tôi nói từ Ngô Du trước. Từ mấy tháng trước khi được biết tại Trùng Khánh có một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng tôi đã từng phái người đến mong thuyết phục hắn đến Bắc Kinh, nhưng hắn không muốn, hắn từ chối bị chỉ huy bởi
bất cứ ai, chấp nhận ở lại Trùng Khánh. Bây giờ hắn đã có được một miếng ngọc Con Rối, khống chế toàn bộ Trùng Khánh, có vẻ như hắn định thành lập vương quốc cho riêng mình ở địa khu Xuyên Du [138], thế lực đã kéo dài đến tận các
thành thị lân cận Tứ Xuyên. Đối với hắn mà nói, làmhoàng đế tại một vùng đất rộng lớn chắc là thoải mái hơn đến Bắc Kinh cạnh tranh với những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, đồng thời còn bị quân đội quản lý khống chế."
[138] Xuyên Du: Viết tắt của Tứ Xuyên và Trùng Khánh (Du là tên gọi khác của Trùng Khánh).
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Nhưng tôi lại cảmthấy dã tâmcủa Ngô Du không chỉ là như vậy."
Tùng Chấn Trung nói: "Có lẽ hắn còn muốn tiếp tục mở rộng, nhưng nhân lực và tài nguyên của hắn đều hữu hạn, nội ứng ngắn hạn nên không tạo thành nguy hiểmgì, thế nhưng miếng ngọc Con Rối trong tay hắn rất khó để thu hồi."
Tùng Hạ nhớ đến dao động năng lượng đáng sợ của Ngô Du, lại liên tưởng đến địa hình phòng thủ kiên cố và tình trạng sinh sống khá tốt của Trùng Khánh. Nếu muốn đánh bại Ngô Du, quả thật khó càng thêmkhó, tốt nhất là nghĩ cách thuyết
phục hắn.
Tùng Chấn Trung nói: "Quay lại nói một chút về tháp Đại Nhạn ở Tây An, tôi nghĩ mọi người đều đã được tự mình trải nghiệm, Diêu TiềmGiang dẫn theo mười mấy dị nhân cao cấp tiến vào tháp Đại Nhạn, song chỉ có một mình hắn còn sống.
Tháp Đại Nhạn sâu nhiều như sao, có thể dễ dàng làmhao hết sạch năng lượng của một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng chúng ta lại không thể sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công tháp. Bên trong tháp Đại Nhạn có thứ gì đó trói buộc
số sâu này, một khi tháp Đại Nhạn bị hủy, số sâu này sẽ xâmchiếmtoàn bộ Tây An, thậmchí lan ra nhiều khu hơn. Bằng tốc độ sinh sản của chúng, đến lúc đó sẽ không thể khống chế."
"Về tháp Đại Nhạn, chúng tôi có rất nhiều phát hiện mới."
"Ồ?"
Trang Nghiêu nhìn bốn phía: "Nơi này có người theo dõi."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Có, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến một nơi an toàn."
"Được, như vậy về tháp Đại Nhạn, chốc lát chúng ta nói tiếp, giáo sư nói tiếp đi."
"Chuyện tiếp theo muốn nói, mọi người cũng đã biết một ít, mọi người còn nhớ tại khu trung tâmCBD [139] ở Côn Minh, không bao lâu sau khi động đất xảy ra, đã có một cây thông có tốc độ tiến hóa vô cùng kinh người hay không?"
[139] CBD: Central Business District – khu vực trung tâmhành chính và thương mại của một thành phố.
Tùng Hạ trợn to hai mắt: "Sao mà không nhớ được chứ, cây thông đó vốn là cây thông bonsai của công ty cháu! Nó... nó vẫn còn sống ạ?"
Tùng Chấn Trung thở dài: "Đâu chỉ sống, bây giờ mọi người gọi nó là cây Thông Ma [140]. Có chứng cứ chứng minh nó và một con người đã dị chủng, thế nhưng rất có thể ý thức của người đó đã thất bại khi tranh đoạt quyền khống chế với
Thông Ma, nó không đến nơi có con người mà lên vùng Đông Bắc nơi có rừng thông dày đặc nhất. Bây giờ, dãy núi Tiểu Hưng An đã bị thông biến dị chiếmlĩnh, núi rừng nơi đó có khoảng 130 nghìn kmvuông, cây thông biến dị thống trị một phần
ba số thực vật trong số đất đai đó, còn lớn hơn toàn bộ đảo Hải Nam, hơn nữa mỗi ngày đều mở rộng ra các phương hướng. Dựa theo tốc độ này, không tới ba năm, tỉnh Hắc Long Giang sẽ không còn tồn tại, ba tỉnh miền Đông Bắc [141] sớm
muộn gì cũng sẽ biến thành rừng thông vô biên vô tận."
[140] Nguyên văn là "Ma Quỷ Tùng" (cây thông ma quỷ), sau này cũng được lấy làmtên gọi cho nó, mình để là Thông Ma.
[141] Ba tỉnh miền Đông Bắc: Bao gồmLiêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang.
Tùng Hạ giật mình kinh hãi, nhớ tới hai ngày sau khi động đất xảy ra, cậu và cây thông cảnh đó từng gặp nhau hai lần. Không đến 24 tiếng, cây thông đó đã chiếmhết khu vực làmviệc của công ty họ. Không phải là họ không nghĩ đến chuyện nếu
cây thông này còn sống, không ngừng tiến hóa, rốt cuộc nó sẽ khổng lồ ra sao, thế nhưng tiến hóa đến độ có thể thống trị khu rừng có diện tích còn lớn hơn đảo Hải Nam, rốt cuộc đó phải là sức mạnh đáng sợ đến nhường nào?
Thành Thiên Bích hỏi: "Bản thể của Thông Ma lớn bao nhiêu?"
"Theo số liệu thống kê lấy được từ một tháng trước thì chiều cao của nó vượt quá 600 mét, về phần rốt cuộc lớn thế nào thì không thể đánh giá."
Liễu Phong Vũ kinh ngạc: "600... mét?" Đó là quái vật thế nào? Hắn quả thật không thể tin được trước đây hắn còn từng tấn công con quái vật này.
Đặng Tiêu cũng chậc lưỡi: "Giáo sư nói thừa một số 0 thì phải."
"Đúng là 600 mét, vẫn còn đang tiến hóa."
Tùng Hạ cảmthấy một trận hoảng hốt: "Có khả năng sau khi tiến hóa đến trình độ nhất định, nó sẽ nổ tung không."
"Có khả năng này, nhưng chúng ta không thể đặt hy vọng vào đó, ngộ nhỡ nó chưa nổ mà đã tiêu diệt toàn bộ địa khu Đông Bắc trước thì sao? Địa khu Đông Bắc do có vị trí địa lý cách xa Thanh Hải, hơn nữa thời tiết giá lạnh, tốc độ hỏng thức
ăn lâu, động thực vật biến dị khó mà phát dục, là một trong những khu chịu ảnh hưởng ít nhất của năng lượng Cambri, bởi vậy tỉ lệ con người tử vong thấp hơn chúng ta, bây giờ còn có mấy triệu nhân khẩu. Thông Ma vẫn đang không ngừng hấp
thu năng lượng của sinh vật mang năng lượng: Động vật, thực vật, đương nhiên cũng bao gồmcả con người. Thông Ma là sinh vật biến dị duy nhất dựa vào chiếmđoạt năng lượng của sinh vật biến dị là có thể cường hóa mình mà chúng ta biết. Điều
đáng sợ nhất là nó còn có bộ não của một người, nó biết suy nghĩ, sẽ chủ động tấn công máy móc đến thămdò, thậmchí... còn có thể nói."
"Nó nói gì?"
"Nó nói với máy thămdò của viện khoa học rằng 'cút xa ta ra một chút, cút ngay'."
Tùng Hạ thở dài: "Nó cũng có ngọc Con Rối ạ?"
"Phải, gămvào trong thân thể nó, được động thực vật trong rừng nguyên sinh dãy Tiểu Hưng An bảo vệ. Nếu muốn đối phó với Thông Ma thì chỉ có thể dùng vũ khí có tính sát thương tiến hành némbomtrong quy mô lớn, thế nhưng ngọc Con Rối
không phải là thứ kiên cố không gì phá nổi, chí ít nó không thể chống lại sóng xung kích cực mạnh mà sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ."
Trang Nghiêu hạ giọng nói: "Vậy cũng có thể do chính ngọc Con Rối tự chọn cách vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, phân tán để đẩy nhanh tốc độ diệt vong của loài người."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Cho nên chúng ta không thể cho ngọc Con Rối có lý do để vỡ nhỏ hơn nữa."
"Giáo sư nói tiếp đi, tộc Hải Dương ở biển Hoa Namlà có ý gì?"
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "Bắt đầu từ trước mùa đông nămngoái, chúng tôi đã quan sát và đánh giá sự nổi dậy của sinh vật biển, sinh vật thủy sinh bình thường cũng có hình thể khổng lồ hơn cả sinh vật trên đất liền. Tại biển Hoa Đông và
Hoa Nam, nhất là Hoa Nam, xuất hiện rất nhiều sinh vật siêu cấp, chúng tiến hóa với tốc độ rất nhanh, trong thời gian tới hoàn toàn có thể lên đến đất liền. Những người trên đảo Hải Nam, đảo Đài Loan đã hoàn toàn bị cô lập ở trên đảo, ngoại trừ
sinh vật có cánh thì toàn bộ không thể thoát khỏi đó. Nếu tiếp tục tiến hóa, sinh vật biển sẽ là một sức mạnh còn đáng sợ hơn cả Thông Ma. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát thấy ở địa khu Thanh Hải đã xuất hiện sinh vật kiểu mới. Bây giờ Thanh
Hải là nơi có số lượng mảnh ngọc nhỏ nhiều nhất, chúng tôi đoán rằng nơi đó đã không còn 'con người thật sự' nữa rồi. Mặt khác, đây mới chỉ là trong nước, những mảnh ngọc Con Rối nhỏ xuất hiện ở bảy quốc gia ở một số châu lục, đồng thời
không hề ngoại lệ, nó thai nghén ra những bầy đàn sinh vật biến dị vô cùng khó đối phó."
Tùng Hạ trầmtư một lát mới nói: "Những bầy đàn sinh vật biến dị đó có phải giống đàn sâu trong tháp Đại Nhạn, rất mẫn cảmvới ngọc Con Rối phải không chú?"
"Gần như thế, bất luận là sâu trong tháp Đại Nhạn, Thông Ma phía Đông Bắc hay là siêu sinh vật ở Hoa Nam, thậmchí là một vài sinh vật biến dị ở nước ngoài thì chúng đều có một đặc tính chung, chính là cố chấp với ngọc Con Rối. Phần ngọc
Con Rối trước mặt chúng ta đã là hơn một nửa tổng thể tích của nó, là phần ngọc lớn nhất trên thế giới. Không cần chờ chúng ta đi tìmchúng, sớmmuộn gì chúng cũng sẽ đến cướp của chúng ta."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Giáo sư nói nhiều với chúng tôi như vậy là muốn chúng tôi đi sưu tập ngọc Con Rối cho anh ư."
Tùng Chấn Trung nghiêmtúc nói: "Liễu tiên sinh, không phải cho tôi, chuyện này không phải trách nhiệmcủa bất kỳ cá thể nào mà là trách nhiệmcủa toàn bộ loài người. Nếu muốn cứu lấy loài người đã sắp diệt vong, phải niêmphong cho bằng
được ngọc Con Rối, để ý thức Cambri ngủ say. Ý thức Cambri thức tỉnh mặc dù không có quy luật thời gian chính xác, nhưng đều dùng triệu nămlàmđơn vị, chỉ cần chúng ta có thể sống qua kiếp nạn này, loài người có thể tiếp tục sinh sống, cho
đến khi... cho đến khi lại tiến về hướng hủy diệt vì một nguyên nhân khác. Nhưng đó là trách nhiệmcủa con cháu chúng ta, trách nhiệmcủa chúng ta, cũng là trách nhiệmcủa loài người trong thời đại này, là chống lại ý thức Cambri, niêmphong
ngọc Con Rối, cho loài người sống sót. Nếu cứ để mặc chúng phát triển thì không đến mười năm, con người sẽ biến thành lịch sử của hành tinh này." Tùng Chấn Trung nhìn họ: "Chúng ta là dị nhân nhận được khả năng đặc biệt, nên gánh vác trách
nhiệmnặng nề cứu vớt con người. Chúng ta cũng không phải chiến đấu một mình, tất cả dị nhân sẽ liên hợp lại, chống lại ý thức Cambri. Chỉ có điều, thân là những dị nhân có khả năng lớn mạnh hơn, mọi người, và rất nhiều dị nhân tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên khác, phải đứng trên tiền tuyến, nơi đối đầu trực diện với sinh vật biến dị lớn mạnh, đoạt lại ngọc Con Rối."
Sáu người đều trầmmặc.
Đứng trên tiền tuyến đoạt lại ngọc Con Rối? Như vậy nghĩa là họ phải không ngừng đi khiêu chiến với những sinh vật biến dị lớn mạnh, không ngừng trải qua những thử thách sống hay chết, chiến đấu, giết chóc, máu chảy, hi sinh... sẽ trở thành nội
dung chủ yếu chiếmcứ cuộc sống của họ. Từ khi họ đến Bắc Kinh, nguyện vọng sống an cư một góc với cuộc sống êmả đã quá xa xôi rồi.
Bình tĩnh ngẫmlại, có ai lại muốn gánh vác trách nhiệmnặng nề như vậy? Chỉ mới nghe Tùng Chấn Trung giới thiệu những sinh vật biến dị lớn mạnh này đã khiến họ sợ hãi, huống chi là đi gây chiến với chúng?
Thế nhưng, nếu họ không làmgì hết, cũng chẳng qua là đang ngồi chờ chết mà thôi, không phải chết do sinh vật biến dị xâmlược thì chết do bị hủy diệt khi tiến đến điểmcuối. Tùng Chấn Trung nói đúng, họ không phải chiến đấu vì ai khác, mà vì
chính mình, để cứu chính mình.
Đại tá Đường Đinh Chi vẫn không có biểu cảmgì, đứng một bên như người máy, không nói được một lời đột nhiên đi tới, ngón tay thon dài của anh trượt trên màn hình, trước mắt xuất hiện một hình ảnh lập thể, anh nói: "Đây là tình hình về số
lượng ngọc Con Rối mà quân đội và bốn tổ chức dị nhân lớn ở Bắc Kinh đã sưu tập được, cùng với số thành viên chết trận trong một nămqua."
Họ ngẩng đầu nhìn lên.
Tập đoàn quân 46 của Bắc Kinh, thu hồi 15 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 58.345 người.
Tập đoàn quân 52 của Bắc Kinh, thu hồi 17 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 61.461 người.
Tộc Long Huyết, thu hồi 6 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 76 người.
Quận Cửu Giang, thu hồi 7 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 378 người.
Hội Phụng Lam, thu hồi 5 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 297 người.
Lục Đạo Hoàng Tuyền, thu hồi 7 mảnh ngọc Con Rối, hi sinh 354 người.
Phía dưới còn có số lượng các mảnh ngọc Con Rối được thu thập của các quân khu toàn quốc và số người hi sinh, một chuỗi những con số nhìn thấy mà đau lòng ở phía sau, tất cả đều là những sinh mệnh vốn sống nay đã mất.
Đường Đinh Chi nói: "Phần ngọc lớn nhất trước mắt mọi người đã dùng máu của hai trămnghìn người thường và dị nhân để đổi lấy, chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, từng thấy những sinh vật khổng lồ sinh ra trong những vũng bùn lầy, từng bị đại
quân hàng ngàn hàng vạn con kiến bao vây, từng chiến đấu quyết tử với hàng ngàn con kền kền biến dị. Không ai muốn chiến đấu, thế nhưng nếu chúng ta không chiến đấu, dưới hiệu ứng bươmbướmđủ loại duyên phận, ngọc Con Rối sẽ chạy ra
toàn thế giới, làmcho con người hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này. Nhìn mặt ngoài, Bắc Kinh an toàn như thế, bốn trămngàn trọng binh đứng gác, gần một vạn dị nhân đóng quân, ai cũng có ăn, không đến mức bị chết đói chết lạnh, thế nhưng
ngày này sẽ không lâu dài, con người không thể ngồi chờ chết."
Tùng Chấn Trung nói: "Trung Quốc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của năng lượng Cambri, thế nhưng cùng với đó thì cũng là nơi con người tiến hóa cường thịnh nhất. Tháng trước chúng tôi đã thông qua một đề án với Liên Hiệp Quốc, tất cả
các lực lượng quân sự hiện có trên toàn thế giới sẽ trợ giúp Trung Quốc thu thập ngọc Con Rối. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa tìmđược phương pháp để niêmphong hoàn toàn ngọc Con Rối, thế nhưng dùng kimloại LIN bọc ngọc Con Rối
thì vẫn có thể tranh thủ thời gian vài thập niên nữa cho con người, cho dù là vì vài thập niên ít ỏi này, chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng."
Liễu Phong Vũ cười khổ: "Xemra những gì chúng tôi biết mới chỉ là một bữa ăn sáng."
Tùng Chấn Trung đặt tay lên vai Tùng Hạ, tâmtrạng từ đôi mắt anh vô cùng phức tạp: "Tiểu Hạ, cháu là người thân duy nhất của chú, chú biết tính cách cháu thành thật, hiền lành, chỉ là một người thường. Nếu có thể, chú rất hy vọng cháu có thể
sống ở đây, chú có thể kiên trì bao lâu thì cháu có thể bình an sinh sống bấy lâu. Thế nhưng chú và cháu không thể như vậy, cháu có năng lực mà mọi người cần nhất, cháu có thể giảmbớt thương vong, có khả năng chữa trị bảo vệ dị nhân đẳng
cấp cao duy trì sức chiến đấu. Đây là khả năng mà mọi người cần nhất, còn quý giá hơn cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mà trong hàng trămtriệu người mới có thể xuất hiện một người, bởi vì cho đến bây giờ cháu là độc nhất vô nhị, mọi
người cần sự trợ giúp của cháu."Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Những người khác có thể từ chối tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cháu, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, không thể từ chối."
Đặng Tiêu la ầmlên: "Có gì phải sợ, cháu không sợ đâu, cháu muốn cứu toàn bộ loài người! Tùng ca, anh yên tâm, emsẽ bảo vệ mọi người."
Liễu Phong Vũ cười châmchọc: "Thân là dị nhân, có quyền từ chối sao? Nếu ba mẹ tôi còn sống, tôi nên chiến đấu vì bảo vệ họ, nếu họ đều đã mất, tôi lại càng không có lý do gì mà phải sợ hãi cái chết."
Đường Nhạn Khâu bình tĩnh nói: "Vì gia tộc, tôi cũng sẽ ở lại."
Tùng Hạ run giọng nói: "Chú, cháu vốn không định lùi bước, thật ra ngay từ lúc mới bắt đầu cháu đã hiểu, cháu nhận được khả năng như thế không phải vì cho một mình cháu sống cuộc sống vui vẻ."
Tùng Chấn Trung xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hạ, đến ngày chờ chúng ta đều ra đi, khi gặp anh và chị dâu, chú sẽ nhận lỗi với họ."
Thành Thiên Bích nói: "Tiếp theo giáo sư có kế hoạch gì?"
Đường Đinh Chi nói: "Mọi người vừa nói có tin tức mới nhất về tháp Đại Nhạn, chúng tôi muốn xemmột chút."
"Chú ơi, chúng ta phải đến một nơi tuyệt đối an toàn và bí mật, mặt khác..." Tùng Hạ nhìn Đường Đinh Chi một chút, cậu không biết có nên tin người này hay không, dù sao cậu muốn nói bí mật của ngọc cổ cho chú biết. Cậu luôn cảmthấy nếu
ngọc cổ có thể ức chế cảmứng giữa những miếng ngọc Con Rối thì cũng có thể tìmđược phương pháp niêmphong ngọc Con Rối trong đó.
Tùng Chấn Trung nói: "Đại tá Đường có thể hoàn toàn tín nhiệm."
Đường Đinh Chi tắt máy tính: "Đi theo tôi."
Mọi người đi theo anh ra khỏi phòng thí nghiệmhình cầu. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng Tùng Hạ còn nhìn thoáng qua ***g thủy tinh kia, mặc dù ngọc Con Rối đã bị kimloại LIN bao bọc, họ chỉ có thể thấy nó thông qua video,
thế nhưng dường như Tùng Hạ đã có thể thông qua những tấmbình phong trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy viên ngọc đen nhánh tỏa ra lớp sương màu đen quỷ quái. Chính là nó, thứ đã giết chết mấy tỷ người trong vòng một năm, nếu không ngăn
cản nó, con người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này. Nghĩ đến đây, Tùng Hạ đã cảmthấy căn phòng thí nghiệmhình cầu này khiến mình ngạt thở.
Sau khi rời khỏi đó, họ đi cùng Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi lên xe, đi qua lớp lớp cửa lớn tới một phòng họp kín. Phòng họp ẩn sau hai lớp cửa kimloại, không gian vừa phải, bên trong chỉ có một cái bàn, một chiếc máy tính, một chiếc
máy chiếu và mấy chiếc ghế, hết sức đơn giản.
Sau khi đóng cửa lại, Tùng Chấn Trung nói: "Nơi này là tuyệt đối an toàn."
Mọi người lục tục ngồi vào ghế, Trang Nghiêu đẩy thẻ SD đến trước mặt họ, nói: "Đây là thẻ nhớ chúng tôi phát hiện ra trong một chiếc máy ảnh bên trong tháp Đại Nhạn, trong chiếc thẻ nhớ này ghi lại một vài tình hình trong tháp. Theo hình ảnh
trong đó, đámngười cuối cùng đi theo Diêu TiềmGiang tiến vào tháp Đại Nhạn, họ không chết, nhưng một số đã bị sâu dị chủng."
"Biến dị lần thứ hai..." Tùng Chấn Trung nói: "Bản thân những người đó đã là dị nhân, lại bị sâu dị chủng, chúng tôi gọi đó là biến dị lần thứ hai, tình huống này tuy vô cùng hiếmgặp nhưng không phải là chưa từng có. Nếu tháp Đại Nhạn thật sự
xảy ra chuyện này, như vậy đàn sâu này trở nên càng thêmnguy hiểm."
Đường Đinh Chi mở máy tính, cắmthẻ SD vào, Trang Nghiêu mở cho họ xemđoạn video kinh khủng nhất kia, Tùng Chấn Trung hít một hơi, chỉ vào người đứng trong hình ảnh mà nói: "Người này tôi có quen, vốn là thủ lĩnh Thất Giang Môn của
quận Cửu Giang, tên là Ngụy Chân, hẳn đã chết trận tại tháp Đại Nhạn."
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi hoài nghi tất cả số video này đều do người tên Ngụy Chân này ghi lại, cho rằng chỉ e những thứ đã nhìn thấy ở đoạn video thứ nhất là lúc người này bị sâu dị chủng." Trang Nghiêu mở ra đoạn video thứ nhất, chính là
hình ảnh mà Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đã nhìn thấy vào buổi tối hômlấy được máy ảnh, trên màn hình là đôi mắt có con ngươi màu vàng và tiếng kêu cứu không giống như tiếng con người có thể phát ra, chính là Ngụy Chân.
Đường Đinh Chi nói: "Ngày mai tôi đến tìmDiêu TiềmGiang để hắn phân biệt hai người còn lại có phải đều là người của họ hay không."
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "Có lẽ bây giờ trong tháp Đại Nhạn có ba người bị sâu dị chủng, cho tới nay chúng tôi vẫn luôn ý đến động tĩnh ở Tây An trong thời gian dài như vậy, nhưng gần đây rất yên bình, không có tình hình đặc biệt gì,
chẳng lẽ ba người này cũng giống đàn sâu, bị trói buộc trong tháp Đại Nhạn?"
Trang Nghiêu nói: "Nếu như thế thì tốt nhất, nhưng có ba người này, đàn sâu kia chẳng khác nào có trí tuệ cả. Sau có trí tuệ, nhất định chúng sẽ nghĩ cách thoát khỏi trói buộc trong tháp Đại Nhạn. Bất luận ba người này có còn ý thức của chính
mình hay không thì họ cũng sẽ không muốn cả đời bị trói buộc trong tháp Đại Nhạn. Chuyện tôi lo là bây giờ họ đã không còn ở trong tháp mà lấy hình dáng của con người lẩn vào trong xã hội loài người, nếu vậy thì chuyện này sẽ trở nên phiền
toái."
Những thứ Trang Nghiêu nói quả thực là tình huống xấu nhất. Bằng sự cố chấp của đàn sâu này với ngọc Con Rối, sau khi có được trí tuệ của con người, nhất định chúng sẽ nghĩ cách thoát khỏi tháp Đại Nhạn, truy tìmngọc Con Rối mà đến. Cho
dù không biết tình hình thật sẽ thế nào, nhưng vừa nghĩ đến đàn sâu này có lẽ sẽ lấy hình dáng con người đứng trước mặt họ, sau đó trong nháy mắt biến thành ngàn vạn con sâu, họ đã cảmthấy sống lưng lạnh toát.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi tỉ mỉ xemlại video và ảnh chụp một lần, càng xemthì sắc mặt càng trầmtrọng.
Trang Nghiêu hỏi: "Tất cả nơi có ngọc Con Rối, mọi người đều có thể kiểmtra ra sao?"
Tùng Chấn Trung nói: "Trong phạmvi Trung Quốc đã kiểmtra được toàn bộ, là khoảng cách dài ngắn quyết định độ chính xác, vượt quá ba ngàn kmthì chỉ có thể chính xác đến thành thị, nhưng nếu muốn tìmthì cũng không khó, ở các nước khác
thì do quân đội địa phương cung cấp số liệu. Trên cơ bản thì ngọc Con Rối trên toàn cầu đều đã được chúng tôi định vị, số lượng từ 32 đến 37 miếng, xuất hiện độ lệch là vì có vài địa khu không chỉ có một miếng mà nó xuất hiện trùng điệp, máy
móc không thể đo được chính xác xemnó có mấy miếng. Những miếng khá dễ lấy thì cơ bản chúng tôi đã thu về toàn bộ. Miếng ngọc trong tay Ngụy Tử chỉ có thể coi như có độ khó thấp miếng ngọc ở tháp Đại Nhạn có thể xemnhư độ khó
trung bình những miếng ngọc khó thu về nhất là bốn miếng ngọc ở Thanh Hải, một miếng trong tay Thông Ma và ba miếng đã rơi xuống biển sâu, bị sinh vật biển chiếmgiữ. Về phần mấy miếng ở nước ngoài, tình huống cụ thể chúng tôi cũng chưa
được rõ. Hơn ba mươi miếng ngọc Con Rối tiếp theo này, chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết. Xin hãy yên tâm, mọi người tuyệt đối không phải chiến đấu một mình, tôi đã nói, đây là trách nhiệmcủa quân đội quốc gia và tất cả dị nhân, chúng ta sẽ
chung sức đối mặt với tất cả thách thức."
Trang Nghiêu xoa xoa cằm: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi chính thức gia nhập khu 3, tôi muốn có được nhiều thông tin hơn."
"Không thành vấn đề, quần áo làmviệc, số hiệu, thẻ vào cửa linh tinh gì đó đã được chuẩn bị toàn bộ."
Trang Nghiêu cười cười: "Các vị đúng là không chút khách khí."
Tùng Chấn Trung mỉmcười: "Đương nhiên, tuy dị nhân tiến hóa não bộ được tự do lựa chọn đến khu thí nghiệmnào, nhưng tôi biết cậu nhất định sẽ đến khu 3, cậu có nhiều bạn bè như vậy, cậu sẽ không nỡ bỏ họ."
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn họ, không được tự nhiên quay mặt đi: "Liên quan gì đến họ, tôi chỉ là lười đổi phòng mà thôi."
Đặng Tiêu xoa xoa đầu nó, cười hì hì: "Tiểu Trang Nghiêu, rõ ràng emkhông nỡ xa bọn anh mờ, ông anh vừa đẹp giai vừa lợi hại thế này embiết đi đâu mà tìmcơ chứ."
Trang Nghiêu đẩy tay cậu ta ra, cúi đầu sờ tóc mình, không nói gì.
Tùng Chấn Trung khép máy tính lại: "Nội dung trong chiếc thẻ nhớ này chúng tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ, Tiểu Hạ, chú vô cùng muốn biết bí mật lớn mà cháu muốn chia sẻ với mọi người."
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu: "Chú ạ, như lời chú nói, bí mật này chính là nguyên nhân mà cháu có được khả năng đặc biệt này. Hơn nữa, cháu có cảmgiác, bí mật này có thể giúp chúng ta tìmđược cách niêmphong ngọc Con Rối."
Ánh mắt Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đều rực sáng.
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Thiên Bích."
Thành Thiên Bích kéo áo lên, cởi bỏ tầng tầng băng vải quấn quanh, lấy ra miếng ngọc cổ có ngọc Con Rối cột quanh hai mặt.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn: "Đây là cái gì?"
Tùng Hạ nói: "Chúng cháu gọi nó là ngọc cổ..."
Fi: Đây là bức ảnh đến muộn cho minh họa cái cảnh A Bố bị cạo lông ở chương 123, được 1 bạn tag tác giả ở trên Weibo, đúng là cạo xong như gầy đi một nửa ý nhỉ. =))
Hômtrước tác giả bảo sắp rước một em"A Bố" về nhà, mình cũng muốn nuôi một emquá đi. ヽ(;;)ノ
page Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 126
Chương 126
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dù cậu đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu, theo cậu đến Thanh Hải, tìmđồng đội của cậu.
Tùng Hạ thuật lại từ đầu chí cuối một loạt những chuyện từ chuyện cậu có được ngọc cổ như thế nào, ngọc cổ cung cấp cho họ tin tức, họ đã tu luyện thế nào và những chuyện xảy ra sau đó cho Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi nghe. Có vài
chuyện ngay cả bốn thành viên còn lại trong nhómcũng là lần đầu tiên được nghe.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi càng nghe càng kinh ngạc, hai người kích động đến nỗi tay cũng hơi hơi run lên, khi Tùng Hạ nói đến lần đầu tiên có được ngọc cổ và lần đầu tiên ngọc cổ và ngọc Con Rối tiếp xúc trực tiếp, Đường Đinh Chi
vội la lên: "Cậu hãy cẩn thận nhớ lại hai mốc thời gian này."
Tùng Hạ nói: "Thời gian có được ngọc cổ ước chừng là trong vòng một tuần sau trận động đất, có thể là ngày thứ tư hoặc là ngày thứ năm, nhưng thời gian ngọc cổ và ngọc Con Rối tiếp xúc..." Cậu nhìn về phía Trang Nghiêu: "Trang Nghiêu, cậu
có nhớ không?"
Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu: "Đầu óc gì nữa không biết, đó là ngày tất niên."
Tùng Hạ vỗ đầu: "Đúng rồi, hômtất niên." Cậu đột nhiên nhớ tới đêmgiao thừa xót xa mà họ đã trải qua giữa trời đêmtuyết rơi.
Tùng Chấn Trung vỗ mạnh xuống bàn khiến mọi người hoảng sợ, anh kích động nói: "Quả nhiên là nó, quả nhiên là nó!"
"Chú? Sao vậy ạ?"
Đường Đinh Chi giải thích: "Thiết bị nhận biết mà chúng tôi dùng để đo đạc năng lượng khổng lồ của ngọc Con Rối từng hai lần cảmgiác được một năng lượng vô cùng khổng lồ vào ngày thứ nămsau trận động đất và tất niên nămtrước, loại năng
lượng này hoàn toàn khác biệt với ngọc Con Rối. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là ngọc Con Rối có hình thức khác, nhưng theo sự nghiêmcứu về dao động của năng lượng kia, chúng tôi phát hiện năng lượng đó với năng lượng Cambri có rất nhiều
khác biệt. Ví dụ như, từ sau khi động đất và ngọc Con Rối bị phóng thích, năng lượng Cambri vẫn tồn tại ở trong trời đất, nó đã biến thành không khí, không đâu không có, mà vật dẫn của năng lượng Cambri – cũng chính là ngọc Con Rối – nơi
nào có nó, năng lượng Cambri sẽ vô cùng khổng lồ. Nhưng năng lượng mà ngọc cổ phát ra thì khác, bình thường căn bản không kiểmtra được, chỉ trong lần nó xuất thế và lần đầu tiên tiếp xúc với ngọc Con Rối, chúng tôi mới cảmgiác được nó
trong khoảnh khắc. Theo lý mà nói, ngọc cổ có năng lượng lớn mạnh không thua ngọc Con Rối, phải không che giấu được mới đúng. Hai nămtrước, ngọc Con Rối vẫn bị kimloại LIN bao bọc chôn dưới đất, chúng tôi cũng đã kiểmtra thấy nó.
Lúc ấy, chúng tôi tưởng rằng ngọc Con Rối là một loại năng lượng địa nhiệt kiểu mới, có lẽ có thể thay thế dầu mỏ và than đá để trở thành nguồn năng lượng kiểu mới. Dù sao thì nó cũng khổng lồ như thế, một khi có thể áp dụng năng lượng này thì
có thể giải quyết vấn đề nguồn năng lượng trong vòng mấy vạn nămcho con người. Nhưng càng nghiên cứu thì chúng tôi lại phát hiện năng lượng của ngọc Con Rối hoàn toàn khác biệt với dầu mỏ, than đá, nó vô cùng bất ổn, hơn nữa phóng xạ
mạnh, là loại năng lượng hết sức nguy hiểm. Không ai biết loại phóng xạ này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với sinh vật sống. Cùng lúc đó, nghiên cứu của chúng tôi đối với 'ý thức Cambri' cũng được tiến hành đồng bộ. Các mốc thời gian ngọc Con
Rối xuất hiện quá trùng hợp, bởi vì máy đo năng lượng của chúng tôi đã sớmđược nghiên cứu và phát triển hơn mười năm. Thoạt nhìn thì như thể không phải do chúng tôi phát hiện ra ngọc Con Rối mà là ngọc Con Rối khiến chúng tôi phát hiện ra
nó. Suy xét đến điểmnày, lại kết hợp với nghiên cứu về ý thức Cambri, chúng tôi suy đoán hai chuyện này có liên quan. Lúc ấy, Trang Du cực lực chủ trương đưa nhómkhoa học nghiên cứu đến Golmud điều tra, còn chúng tôi thì chủ trương
không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Trang Du dùng chuyện lấy nguồn năng lượng siêu cấp thay thế năng lượng cũ làmmồi, thuyết phục lãnh đạo đương thời phái đoàn thámhiểmđi. Sau này chúng tôi mới biết, lúc ấy kimloại LIN đã có vết
nứt, cho nên năng lượng của ngọc Con Rối mới bị lộ. Căn cứ theo khảo sát của chúng tôi về thổ nhưỡng, nhamthạch chung quanh kimloại LIN, kimloại LIN và ngọc Con Rối đã được chôn dưới đất hơn ba triệu năm, kimloại LIN cố tình tạo một
vết nứt xuất hiện vào lúc này, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp mà là kết quả tất yếu khi ý thức Cambri thức tỉnh."
Tùng Hạ chưa hiểu: "Rốt cuộc mọi người đã làmthế nào lấy được miếng ngọc Con Rối của Thành Thiên Bích và kimloại LIN kia? Vì sao vào thời điểmkhi mọi người lấy được mấy thứ này lại không tạo nên động đất?"
Tùng Chấn Trung nói: "Chuyện này chú và mọi người đã suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa ra. Ban đầu công cuộc khai quật được tiến hành hết sức thuận lợi, vào lúc khai quật ngọc Con Rối, nó đã vỡ vụn, có vài phần ngọc bị lộ ra ngoài, có vài miếng
vẫn được bọc trong kimloại LIN. Lúc ấy họ lấy một ít hàng mẫu, một miếng trong đó được bọc trong kimloại LIN, đưa cho Thành Thiên Bích mang về Bắc Kinh, vốn định trực tiếp vận chuyển đường hàng không nhưng lúc ấy tất cả hệ thống
thông tin ở Thanh Hải đều xuất hiện trục trặc, Thành Thiên Bích đành phải đi đường vòng đến Vân Nam. Sau khi cậu ấy đi không bao lâu thì lập tức xảy ra động đất, không ai biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì bởi lúc đó, tất cả mọi người đều đã
mất liên lạc. Kimloại LIN rất nhỏ mà mọi người vừa được nhìn là thứ chú và mọi người phát hiện ở gần Tây Ninh [142] hơn một tháng sau trận động đất. Lúc ấy một miếng nho nhỏ như vậy lại hãmxuống lòng đất tạo thành một cái hố to sâu đến
sáu mươi mét. Mật độ phân tử của nó cao hơn bất cứ thứ gì trên địa cầu, là thứ không thuộc về hành tinh của chúng ta. Bọn chú đã hao hết sức lực vận chuyển nó về Bắc Kinh, lúc ấy trong phòng thí nghiệmBắc Kinh đã có hai miếng ngọc Con
Rối. Sau đó bọn chú đã phát hiện ra bí mật giữa hai thứ này, cuối cùng nghiên cứu ra cách để thay đổi hình thái kimloại LIN, dùng nó bọc ngọc Con Rối, lúc này mới tạmthời ức chế phóng xạ của miếng ngọc có thể tích lớn nhất này."
[142] Tây Ninh: Một địa cấp thị, thuộc phần phía đông của tỉnh Thanh Hải, TQ.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Những chuyện tôi biết không khác mọi người lắm, ngoại trừ chuyện sau khi khai quật ngọc Con Rối gây ra rào cản tín hiệu thì tất cả công cuộc khai quật đều diễn ra hết sức bình thường. Chẳng qua, lúc ấy đã xuất
hiện hiện tượng tốc độ thức ăn hư thối tăng nhanh, chỉ có điều lúc đầu mọi người đều không nhận thấy, nhưng không đến một ngày sau khi tôi đi, động đất đã xảy ra ngay tại nơi đấy."
Tùng Chấn Trung nói: "Muốn biết rốt cuộc thì lúc ấy Thanh Hải đã xảy ra chuyện gì, trừ phi người ở ngay lúc đó sống lại, hoặc là chúng ta tự mình đến Golmud xem, có lẽ có thể tìmra một ít manh mối."
Trang Nghiêu nói: "Thanh Hải có vài miếng ngọc Con Rối, sớmmuộn gì chúng ta cũng phải đi."
Nét mặt Tùng Chấn Trung nghiêmtúc: "Không sai, sớmmuộn gì cũng thế... rốt cuộc thì Thanh Hải đã trở thành thế nào, chỉ e đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta."
Đường Đinh Chi nói: "Trong khi chúng ta bị bắt phải chấp nhận sự phóng xạ năng lượng mạnh mẽ của ngọc Con Rối mà không ngừng tiến hóa thì sự xuất hiện của ngọc cổ cho chúng ta một hy vọng. Bởi vì căn cứ theo sự quan sát của chúng tôi,
năng lượng Cambri đối lập với năng lượng mà ngọc cổ phóng thích ra. Khi năng lượng của ngọc cổ đột nhiên xuất hiện, ngọc Con Rối cũng có phản ứng rất lớn, dao động năng lượng yếu bớt 20% đến 30%. Tuy nó chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng
mỗi phút mỗi giây chúng tôi vẫn luôn quan sát nó. Hai lần đều như vậy. Ngoại trừ năng lượng của ngọc cổ thì không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến sự phóng xạ của năng lượng Cambri. Vào ngày tất niên, khi ngọc cổ lần thứ hai phóng thích
năng lượng, chúng tôi từng phái người đến Tây An điều tra nhưng cũng không thu hoạch được gì. Theo những gì các cậu nói, nguyên nhân ngọc cổ lại phóng thích ra năng lượng là vì cậu tiếp xúc với ngọc Con Rối mà cưỡng ép đột phá lên cấp hai,
là ngọc cổ đã ngăn cậu tiếp tục hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối?"
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, cảmgiác của tôi lúc đó là biết rõ cơ thể mình đã không thể chứa đựng được nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng số năng lượng này vẫn không ngừng tràn vào trong người tôi, sau đó ngọc cổ hất văng tôi ra."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Vì anh cưỡng ép đột phá cấp hai và vì bảo vệ anh nên ngọc cổ mới hất văng anh ra... Cưỡng ép đột phá cấp hai thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ... tự hủy?"
Ánh mắt Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đều sáng lên: "Chẳng lẽ... sinh vật mang năng lượng nhận được sự phóng xạ quá độ của ngọc Con Rối mà cuối cùng bị hủy diệt đều là kết quả của chuyện cưỡng ép đột phá cấp hai?"
Tùng Hạ nhíu mày: "Cưỡng ép đột phá... Thiên Bích cũng đã đột phá cấp hai, nhưng cậu ấy lành lặn không bị tổn hao gì..."
Trang Nghiêu trầmtư: "Bất luận là dùng ngọc Con Rối tiến hành cường hóa hay là dùng phương thức mà ngọc cổ đã cung cấp để tu luyện thì đều dẫn đến kết quả giống nhau, đó là tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa được thể hiện ở trong thân thể chính là
số lượng dự trữ và độ thuần khiết trong hạt nhân năng lượng tăng lên, chuyện này bất luận là tiến hóa thông qua ngọc Con Rối hay là ngọc cổ thì đều giống nhau. Nhưng cho dù biểu hiện trong quá trình giống nhau song kết quả lại không phải khác
đường cùng đích, ngược lại một hướng đi về phía hủy diệt, một hướng đi về phía thăng tiến."
Tùng Chấn Trung lẩmbẩm: "Mục đích của ngọc Con Rối là diệt sạch loài người, mà mọi hành động của ngọc cổ lại là vì giúp loài người tránh khỏi việc tiến đến sự hủy diệt do tiến hóa quá độ. Nếu tất cả mọi người đều dựa theo phương pháp trong
ngọc cổ để tiến hành tu luyện thì có thể tránh được chuyện tự hủy diệt?"
"Chỉ e sẽ không đơn giản như vậy..." Trang Nghiêu nói: "Bên trong chuyện này còn có quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp, ví dụ như, sự tồn tại của Tùng Hạ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Năng lượng trong cơ thể anh ta rõ ràng là năng lượng Cambri, năng
lượng anh ta hấp thu, tu luyện... tất cả đều đến từ bầu không khí, đến từ năng lượng Cambri của ngọc Con Rối. Khả năng hấp thụ này do ngọc cổ ban cho anh ta, nếu năng lượng Cambri là bomhẹn giờ thì vì sao ngọc cổ lại muốn Tùng Hạ hấp thu
năng lượng Cambri? Bản thân ngọc cổ cũng mang theo năng lượng này, vì sao lại như vậy?"
Tùng Hạ nói: "Ngoài ra, toàn bộ thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ đều là lợi dụng năng lượng Cambri để cường hóa loài người, chuyện này trùng hợp giống với những biểu hiện ban đầu của năng lượng Cambri. Ít nhất hiện nay, sự tồn tại của
năng lượng Cambri khiến một phần loài người biến thành siêu nhân, còn ngọc cổ thì đang dạy chúng ta làmthế nào để phát huy tác dụng của năng lượng Cambri một cách tốt hơn, an toàn hơn. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ thế nào? Có thể sẽ giống
con chuột bạch kia, bởi vì hấp thu năng lượng Cambri quá độ mà nổ tung hay không?"
Tùng Chấn Trung nói: "Ít nhất, bây giờ chúng ta đã có một người đột phá cấp hai thành công, có lẽ chúng ta có thể dựa vào ngọc cổ để vượt qua sự hủy diệt từ cấp một đột phá cấp hai."
Trang Nghiêu lại lắc đầu: "Tôi có cảmgiác nó không đơn giản như vậy, Thành Thiên Bích đã bắt đầu từ rất sớm, luôn tu luyện theo phương pháp ngọc cổ cung cấp, nhómcủa chúng tôi cũng vậy, Đường Nhạn Khâu gia nhập vào chúng tôi ở giai
đoạn giữa, Đặng Tiêu thì tiếp xúc với phương pháp này muộn nhất. Ít nhất theo bốn người chúng tôi mà nói thì phần lớn năng lượng trong cơ thể chúng tôi đều có được thông qua tu luyện bằng phương pháp trong ngọc cổ, còn những người khác,
cho dù không tu luyện nhưng năng lượng trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng theo dòng thời gian. Chẳng qua, sự tăng trưởng năng lượng của họ đều có được do hấp thu năng lượng Cambri trong không khí. Tôi đoán rằng, Thành Thiên Bích có thể an
toàn lên đến cấp hai là vì phần lớn năng lượng trong cơ thể anh ta có được do bản thân tu luyện, còn những người giống Đặng Tiêu thì chưa chắc đã có thể thành công đột phá cấp hai vì cho đến bây giờ, phần lớn năng lượng trong cơ thể anh ta vẫn
đến từ năng lượng Cambri tự do trong không khí và được tiếp xúc với sự phóng xạ của ngọc Con Rối trong giai đoạn sau."
Đặng Tiêu chớp mắt: "Má ơi, anh sẽ không nổ tung chứ?"
Tùng Hạ an ủi: "Không đâu, bây giờ ngày nào cậu cũng phải tu luyện, đừng lười biếng, nhất định không sao đâu." Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu lại không yên tâmchút nào.
Trang Nghiêu nhìn về phía Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi: "Bao gồmcả hai người, sự tiến hóa của hai người cũng dựa vào sự phóng xạ của ngọc Con Rối. Tôi đoán rằng, nếu lấy mức độ tiếp xúc với ngọc Con Rối để giới hạn tốc độ hủy
diệt của mình, như vậy những vật thí nghiệmđược tiếp nhận năng lượng của ngọc Con Rối 24/7 không gián đoạn có tốc độ hủy diệt nhanh nhất, không đến một năm. Các dị nhân tiến hóa não bộ và các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mạnh
nhất, dựa theo mức độ phóng xạ của ngọc Con Rối, tuy không đến mức bất cứ lúc nào cũng tiếp xúc với nó nhưng nhất định cũng đã lợi dụng nó rất lâu, cho nên tốc độ hủy diệt của mấy người xếp thứ hai, có thể là vài năm, cũng có thể là mười
mấy năm. Những dị nhân bình thường không tiếp xúc trực tiếp với ngọc Con Rối nhưng vẫn sinh hoạt trong bầu không khí nơi nơi đều là năng lượng Cambri, bao gồmĐường Nhạn Khâu, Đặng Tiêu và những người khác, tốc độ hủy diệt của họ
xếp thứ ba, có thể là vài chục nămthậmchí cả trămnăm, còn nhómchúng tôi, có lẽ là những người có thể duy trì lâu nhất."
Tùng Chấn Trung nói: "Tính khả thi của suy đoán này khá cao, nhưng tôi không cho rằng có ngọc cổ là có thể tránh cho bản thân hủy diệt. Bởi chỉ cần chúng ta không ngừng tiến hóa, bất luận thông qua phương thức gì, sự phân hạch gene và sự
biến thái của tế bào đều có kết quả và mức độ giống nhau, sẽ không có chuyện vì cậu tiến hóa thông qua ngọc cổ mà làmthân thể cậu thay đổi ít hơn. Thân thể con người có giới hạn, có lẽ ngọc cổ giúp mọi người tăng lên điểmgiới hạn này, nhưng
nó tuyệt đối không thể chữa trị sự phân hạch gene mà tiến hóa mang đến, sự biến hóa này không thể nghịch đảo. Chỉ cần biến hóa không thể nghịch đảo thì hướng về phía tử vong là không thể nghi ngờ, chẳng qua là nhanh chậmkhác nhau mà
thôi."
Tùng Hạ nói: "Cháu nghĩ rằng ngọc cổ xuất thế là vì giúp loài người trở nên mạnh hơn trong thời gian nhất định và một phạmvi an toàn, chỉ khi con người trở nên mạnh hơn thì mới có thể niêmphong ngọc Con Rối. Chỉ khi niêmphong ngọc Con Rối
mới có thể khiến năng lượng Cambri biến mất. Chỉ khi năng lượng Cambri biến mất mới có thể thật sự ngăn cản sự tiến hóa, ngăn cản loài người đi về hướng diệt vong. Nếu ngọc cổ thật sự có thể ngăn cản năng lượng Cambri, dù không biết tiến
hóa quá độ mang đến hậu quả gì những nó vẫn sẽ dùng cách của mình giúp loài người tiến hóa, do rằng nếu muốn ngăn cản năng lượng Cambri mà chỉ dựa vào nó thì không được, cho nên dùng phương pháp gián tiếp này giúp chúng ta, cháu nghĩ
đây mới là mục đích thật sự của ngọc cổ."
Tất cả mọi người đều gật đầu, xemra trước mắt thì đây là lời giải thích hợp lý nhất. Bất luận là ngọc cổ hay là họ thì đều đang đứng trong một mâu thuẫn cực độ. Họ biết rõ năng lượng Cambri là một sức mạnh ác ma, biết rõ ngọc Con Rối đang
dẫn họ bước từng bước một đến vực sâu, nhưng họ vẫn cần ngọc Con Rối. Nếu không có ngọc Con Rối, họ không thể trở nên lớn mạnh, lớn mạnh đến độ đủ để chống lại những kẻ địch vô cùng mạnh. Vì vậy phải đoạt lại ngọc Con Rối. Họ phải
dựa vào ngọc Con Rối để tiến hóa, sau đó mục đích cuối cùng chính là tiêu diệt ngọc Con Rối, ngăn cản mình tiến hóa. Trong mâu thuẫn cực đoan này, con người phải chịu áp lực cực lớn rằng đang từ từ tự sát, song phải tìmkiếmlối thoát kéo dài
cho giống nòi.
Bất cứ lúc nào họ cũng có thể biến thành miếng thịt nát do tiến hóa quá độ, nhưng họ không có cách nào để ngăn cách ngọc Con Rối, thậmchí Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi và rất nhiều dị nhân tiến hóa não bộ trong viện khoa học này, còn
có những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mạnh nhất, đều biết rằng tiếp tục tiếp nhận năng lượng của ngọc Con Rối sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngày ngày cố định tiếp nhận nó để cường hóa. Họ không có sự lựa chọn nào khác, vì chống
lại ngọc Con Rối, họ phải trở nên lớn mạnh.
Tất cả mọi người đang dùng phương pháp hy sinh bản thân để đổi lấy tương lai cho giống nòi, họ tiếp xúc với trung tâmbí mật, nắmgiữ khả năng phi phàm, không có bất cứ lý do gì cho họ an cư một góc. Đoạt lại ngọc Con Rối là trách nhiệmvà
sứ mệnh mà họ không thể trốn tránh.
Tùng Chấn Trung nói: "Tiểu Hạ, nếu suy đoán của chúng ta được thành lập, như vậy chú tin trước mắt thì Tiểu Thành là dị nhân duy nhất đã đột phá cấp hai, còn vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh chỉ sợ đã rất gần đến cấp hai
rồi. Chú hy vọng có thể công bố hai loại phương pháp tu luyện trong ngọc cổ để giúp nhiều người an toàn đột phá cấp hai hơn. Đương nhiên, chú và đại tá Đường sẽ bảo vệ bí mật ngọc cổ đến cùng, nhưng ngọc cổ có khả năng giúp đỡ chúng ta,
không nên chỉ sử dụng trong phạmvi nhỏ mà nên dùng để giúp nhiều người hơn nữa."
Tùng Hạ nói: "Cháu hiểu, từ rất sớmtrước kia, cháu đã hy vọng sự tồn tại của ngọc cổ có thể trợ giúp tất cả mọi người, nhưng sự tồn tại của nó không thể công bố cho toàn dân, nếu không không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Cháu và Trang Nghiêu
vẫn luôn nghiên cứu thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, chỉ cần là tin cháu cho rằng có thể công bố, có thể đemlại ích lợi cho những người khác thì sẽ dùng nó để cường hóa đồng bào."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Viện khoa học sẽ tìmmột lý do thích hợp để công bố chuyện này, nhất định Trang Du sẽ không tin, mọi người chỉ cần bảo vệ tốt mình là được, hắn nghi ngờ cũng vô ích. Còn những thông tin khác trong ngọc cổ, mọi
người cần cháu và Trang Nghiêu phối hợp để lấy được càng nhiều càng tốt. Chú nghe cháu nói một chút vậy nhưng đã có cảmgiác thứ bên trong nó nhất định có thể trợ giúp chúng ta tạo ra càng nhiều thứ hữu ích cho loài người."
Tùng Hạ nói: "Chúng cháu cũng cần sức mạnh của mọi người để khai thác nhiều thứ có giá trị hơn."
Tùng Chấn Trung nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớmnữa, mười phút nữa, thammưu trưởng Quách Thành Minh sẽ đến khu ba. Tiểu Thành, sau khi gặp ông ta, cậu có thể giao lại ngọc Con Rối cho chúng tôi. Những người khác nếu không có
chuyện gì thì có thể trở về nghỉ ngơi. Tôi biết sáng hômnay mọi người bị người của Nhị Giang Môn thuộc quận Cửu Giang tấn công ở phố thuỷ sản, chúng tôi đã phái người đi điều tra. Trước mắt Diêu TiềmGiang không thừa nhận là do hắn hạ
lệnh. Tiểu Hạ, tư lệnh Tào đã thương lượng với chú, trong vòng 3 ngày này sẽ an bài cho cháu đi chữa thương cho Diêu TiềmGiang, nhưng vì chuyện này nên chuyện chữa trị cho hắn lại bị hoãn lại, bên chú nghi ngờ trong chuyện này, Diêu Tiềm
Giang bị kẻ xấu hãmhại, nếu chuyện này quả thật do hắn làmthì đúng là cầmgạch nện chân mình."
"Chúng cháu cũng hiểu Diêu TiềmGiang sẽ không hành động như vậy, nhưng bây giờ người cũng đã chết, thật khó điều tra."
"Chuyện này chú sẽ tiếp tục điều tra. Chú nghe Tiểu Vương nói các cháu cảmthấy hứng thú với thiết bị che giấu dao động năng lượng, chú sẽ bảo Tiểu Vương chuẩn bị sáu bộ đưa đến phòng mọi người. Đó là một trang bị rất đơn giản, dán ở sau
gáy là được. Ở đây còn có rất nhiều thứ mọi người chưa biết, ví dụ như vũ khí kiểu mới, thiết bị thu thập năng lượng và những thứ khác. Mấy ngày tiếp theo, chú sẽ dẫn mọi người tìmhiểu hết, nếu chú không có thời gian thì đại tá Đường sẽ tới
giúp."
Tùng Hạ nói: "Chú, đại tá, chúng cháu quả thật hy vọng có thể mau chóng tìmhiểu tình hình ở đây, nếu hai người có thời gian thì hãy cho chúng cháu biết mọi thứ trong mấy ngày tiếp theo."
Trang Nghiêu nói: "Tôi cũng cần một vài thứ để tiến hành nhiều thí nghiệm. Đầu tiên chuẩn bị cho tôi một sân huấn luyện có không gian đủ lớn, tôi sẽ huấn luyện cho nămngười họ, khả năng phát huy và khả năng thực tế của họ cách nhau quá xa."
Trang Nghiêu nhìn họ: "Mấy anh còn có thể lợi hại hơn nữa."
Đường Đinh Chi nói: "Khu 6 có hai sân huấn luyện ngầmdưới đất của Long Huyết nhân, đầy đủ trang thiết bị, tôi sẽ để một cái cho các cậu."
Tùng Chấn Trung đứng lên: "Thiên Bích, bây giờ cậu đi theo tôi đến gặp Quách Thành Minh. A, Tiểu Hạ, cháu cũng phải đi, hai đứa bị cột vào nhau."
Trang Nghiêu nói với Đường Đinh Chi: "Bây giờ dẫn tôi đến khu thí nghiệm."
Đường Đinh Chi nhìn nó, đột nhiên nói: "Cậu có cần tôi ômcậu đi không?"
"Cái gì?"
"Hoạt động sóng điện não của cậu ban nãy chỉ có 50%, cậu đang mệt mỏi."
Trang Nghiêu xấu hổ: "Không cần anh ôm!"
Đường Đinh Chi trầmmặc một chút, lẩmbẩm: "Kỳ quái, rõ ràng Al nói lúc mệt thì ômlà được."
Trang Nghiêu trợn mắt nhìn anh, bước ra khỏi phòng họp.
Đường Đinh Chi bámsát nó ra ngoài: "Tiền lương của tôi..."
"Đưa anh giờ đây!"
Tùng Hạ nhìn bóng dáng của Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi, buồn cười lắc đầu, cậu nói với nhómLiễu Phong Vũ: "Mọi người về nghỉ ngơi à?"
Liễu Phong Vũ nói: "Anh đến bộ phận hậu cần hỏi một chút xemchuyện ba mẹ anh có tiến triển gì không."
Đặng Tiêu nói: "Liễu ca, emđi với anh, hóa ra họ không định phát lệnh truy nã của chúng ta, nếu vậy thì emcũng muốn xemcó thể tìmđược mẹ không."
"Ờ, thế đi với anh."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi đi thămA Bố, có thể nó vẫn còn giận."
Tùng Hạ gật đầu: "Nếu không có việc gì thì chơi với nó nhiều một chút." Rồi cậu quay sang nói với Tùng Chấn Trung: "Đi thôi chú."
Tùng Chấn Trung dẫn cậu và Thành Thiên Bích đi đến khu thí nghiệm.
Mười phút sau, Tùng Chấn Trung dẫn họ đến trước một phòng tiếp khách, anh và Thành Thiên Bích gõ cửa bước vào, còn Tùng Hạ thì ngồi chờ bên ngoài.
Đại khái là cậu có thể đoán được khi họ gặp Quách Thành Minh thì sẽ nói những gì, bởi vậy cũng không nghe lén. Quách Thành Minh vốn là thammưu trưởng tập đoàn quân 35 quân khu Bắc Kinh, tập đoàn quân 35 vì bị tổn thất nghiêmtrọng nên
bị sát nhập vào hai tập đoàn quân 46 và 52. Thành Thiên Bích vốn là lính đặc chủng cơ mật của "quân đội đặc chiến số 9" cũng chính là lệ thuộc tập đoàn quân này, Thành Thiên Bích tìmông ta báo cáo là chuyện đương nhiên.
Họ nói chuyện ước chừng nửa tiếng, Tùng Hạ ngồi dưới sàn nhà xémchút nữa ngủ gật. Hômnay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đi thì trải qua một vụ bắt cóc tống tiền thất bại, lúc về còn bị lượng tin tức khổng lồ khiến choáng cả đầu. Ngay cả Trang
Nghiêu cũng vì dùng não quá độ mà mệt mỏi, cái đầu của cậu lại phải suy nghĩ vấn đề tương tự như Trang Nghiêu, không mệt mới là lạ.
Khi ba người mở cửa bước ra, Tùng Hạ giật mình một cái, nhảy dựng lên.
Tùng Chấn Trung nói với cậu: "Bây giờ chú cần dẫn Tiểu Thành đến khu thí nghiệm, thu hồi miếng ngọc trên người cậu ấy, chú biết cháu mệt mỏi, cố gắng một chút nữa."
Tùng Hạ cười nói: "Cháu không sao." Cậu nhìn Thành Thiên Bích, dù nét mặt Thành Thiên Bích luôn không chút thay đổi nhưng có thể nói là cậu quan sát tỉ mỉ từng nét mặt của hắn nên liếc mắt là nhìn thấy bây giờ Thành Thiên Bích như trút được
gánh nặng.
Cậu vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích, cười dịu dàng: "Thiên Bích, chúc mừng cậu hoàn thành nhiệmvụ."
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, hạ giọng nói: "Đây là... nhiệmvụ cuối cùng mà tôi hoàn thành vì đội đặc chiến số 9."
Sau khi hắn nói ra những lời này, bả vai Quách Thành Minh khẽ run lên, ông cúi đầu.
Trong lòng Tùng Hạ cũng rất khó chịu. Dù đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến đội đặc chiến bí mật này, nhưng cậu có thể tưởng tượng, những người lính trẻ tuổi nhiệt huyết ấy đã vô số lần đẫmmáu chiến đấu anh dũng vì lợi ích của quốc gia và
dân tộc, cuối cùng hy sinh thảmthiết. Là người sống sót duy nhất, Thành Thiên Bích đã trải qua trămcay nghìn đắng, hoàn thành sứ mệnh, bảo vệ vinh quang người lính, nhưng lại phải đối mặt với sự thật rằng các đồng đội và tổ chức nămxưa đều
đã không còn tồn tại. Người đàn ông không biết diễn đạt cảmxúc này tuy không có lấy một cái nhíu mày nhưng Tùng Hạ có thể cảmgiác thấy sự đau khổ trong lòng hắn.
Tùng Chấn Trung dẫn họ vào khu thí nghiệm, nơi đó đã có rất nhiều người chờ đợi để nhận ngọc Con Rối.
Thành Thiên Bích lấy ra miếng ngọc từng được giữ gìn trong da thịt hắn, bao gồmcả kimloại LIN đã bọc nó, giao cả cho Tùng Chấn Trung. Sau khi nhận lấy nó, Tùng Chấn Trung ước lượng trong lòng bàn tay. Rõ ràng là một miếng ngọc cực nhẹ
nhưng lại có sức nặng dồn ép khiến trong lòng mỗi người đều ngột ngạt khó chịu.
Quách Thành Minh thở dài, vỗ xuống vai Thành Thiên Bích, người quân nhân nguội lạnh kiên cường ấy dùng giọng nói hơi nghẹn ngào nói: "Thiên Bích, đồng chí đã hoàn thành nhiệmvụ cuối cùng cho tổ đặc chiến số 9, rất tốt, mỗi một chiến sĩ
trong tổ 9 đều rất tốt."
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm, bả vai run lên nhè nhẹ.
Quách Thành Minh quay mặt đi: "Giáo sư Tùng, nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước. Thiên Bích, nếu có bất cứ chuyện gì, cậu có thể đến tìmtôi bất cứ lúc nào."
Thành Thiên Bích trầmmặc chào ông theo nghi thức quân đội.
Quách Thành Minh chào lại hắn, sau đó quay đầu bước đi.
Tùng Chấn Trung nói: "Những chuyện tiếp theo chúng tôi xử lý là được, hai người trở về nghỉ ngơi đi."
Hai người gật đầu, dưới sự dẫn đường của một nhân viên hậu cần, quay về chỗ ở của mình.
Sau khi vào phòng, Thành Thiên Bích trả lại ngọc cổ cho Tùng Hạ: "Sau này chúng ta không bị cột vào nhau nữa."
Tùng Hạ nhét ngọc cổ vào trong lòng, khẽ cười: "Ai bảo thế, chúng ta vẫn bị cột vào nhau đó thôi."
Thành Thiên Bích dùng sức ômlấy cậu, đặt trán mình lên bờ vai cậu, dường như có thứ gì đó đang đặt trên người khiến hắn không thể dễ dàng ngẩng đầu.
Tùng Hạ dịu dàng xoa lưng hắn: "Thiên Bích, nếu cậu nhớ đồng đội thì kể về họ cho tôi nghe đi."
Thành Thiên Bích trầmmặc hồi lâu: "Chúng tôi, tổng cộng có... 16 cá nhân, người lớn nhất 35 tuổi, người nhỏ nhất mới có 18. Tùng Hạ, tôi có cảmgiác họ vẫn còn sống, họ đến Thanh Hải, sau đó bặt vô âmtín, nhưng chuyện này không có nghĩa
là họ đã chết, mỗi người trong tổ đặc chiến số 9 đều là chiến sĩ mạnh nhất, huống chi họ có nhiều người như vậy lại ở cùng nhau, tôi không tin họ đã chết, tôi muốn đến Thanh Hải, tôi sẽ tìmđược họ."
Tùng Hạ xoa tóc hắn: "Tôi cũng tin họ còn sống, ai trong số họ cũng lợi hại như cậu thì sao lại dễ chết được chứ. Dù cậu đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu, theo cậu đến Thanh Hải, tìmđồng đội của cậu."
Thành Thiên Bích càng dùng sức ômchặt Tùng Hạ, kề môi lên đôi môi ấmáp của cậu, Tùng Hạ ômlấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Hai người ngã xuống giường, nôn nóng kéo xé quần áo đối phương, dồn tất cả nhiệt tình vào trong nụ hôn. Họ vuốt ve nhau, quấn lấy nhau, không biết mệt mỏi hấp thu sự ấmáp từ người kia, dường như muốn hòa mình vào trong da thịt nhau vậy.
Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 127
Chương 127
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tómlại, năng lượng là thứ quý giá nhất trong thời đại này, từ chuyện này mà nói thì chúng ta vô cùng giàu có.
"Đây chính là thiết bị che giấu năng lượng, được tạo thành do nguyên tắc phản xạ rất đơn giản, dán nó ở trên cổ là được. Có điều một khi dán vào, cảmgiác nhận biết sinh vật mang năng lượng của anh cũng sẽ giảmxuống 30%. Hơn nữa, khi anh
phát động tấn công, dao động năng lượng sẽ không thể che giấu." Trang Nghiêu nắmtrong lòng bàn tay một miếng kimloại tròn màu đồng, dày nửa cm, lớn cỡ quả nho. Trên miếng kimloại có hoa văn rất nhỏ, chạmkhắc từng vòng ở mặt trên.
Trang Nghiêu dán miếng kimloại vào sau cổ, miếng kimloại tựa như có độ dính bèn dính vào trên cổ nó: "Giống như vậy, di chuyển bình thường sẽ không bị rớt."
Mọi người quả thật lập tức không cảmgiác được dao động năng lượng của nó nữa. Đối với dị nhân mà nói thì thứ này dường như là thiết bị tàng hình, bằng không bất cứ dị nhân nào cũng không thể che giấu hành tung và ámsát.
Lúc này, sáu người họ đang ở bên trong căn phòng thí nghiệmđộc lập được Tùng Chấn Trung cấp cho Trang Nghiêu, Trang Nghiêu mang về mấy món đồ mới được phát minh mà nó lấy được và tìmhiểu trong một ngày chia sẻ cho họ.
"Đây là di động, mỗi người một chiếc, chỉ sử dụng giới hạn trong nội bộ Bắc Kinh. Bởi cung ứng tín hiệu hữu hạn nên không được lạmdụng, nếu không có chuyện đặc biệt gì thì không được dùng."
Đặng Tiêu cầmlấy di động nghịch chơi: "Cái này tốt này, di động phát triển hơn hai mươi năm, nay lại quay về điểmkhởi đầu, ngoại trừ gọi điện thì không có công năng gì nữa... Tốt xấu cũng phải cài Tetris [143] chứ."
[143] Tetris: Game xếp gạch kinh điển trên điện thoại và các thiết bị trò chơi, lần đầu tiên được ra mắt vào năm1984, là một trong những trò chơi được mến mộ nhiều nhất trong lịch sử game.
Liễu Phong Vũ cười nhạo: "Nghĩ hay ho ghê, sao không mong cài Android luôn."
Tùng Hạ hí hoáy nghịch cái điện thoại cực kỳ nhỏ bé chỉ có màn hình màu xanh đơn giản với các phímsố trong tay, loại điện thoại xanh [144] này đã bị đào thải từ mười nămtrước, nhưng trong thời đại mà sức sản xuất công nghiệp đã bị phá hủy
gần như hoàn toàn này, có thể sản xuất hàng loạt ra thứ này đã không dễ dàng rồi: "Có cái này rồi, sau này gặp chuyện gì đặc biệt cũng tiện liên lạc một chút."
[144] Điện thoại xanh: Nokia 8250.
nokia-8250Trang Nghiêu nói: "Thứ này quả thật có chỗ hữu dụng, có điều các anh phải nhớ kỹ, nội dung trò chuyện của các anh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị theo dõi. Trước khi tôi có quyền hạn nhúng tay vào công tác thông tin, các anh đừng nói
bất cứ điều gì không nên nói vào điện thoại, sau này tôi sẽ nghiên cứu phát triển thiết bị thông tin kiểu mới. Bây giờ quân đội cũng đang gia tăng sửa chữa phương tiện truyền thông ở các địa khu, kế hoạch của họ là trong vòng một nămsẽ khôi phục
vùng phủ sóng thông tin liên lạc trong phần lớn các thành phố trên toàn quốc, đến lúc đó đại đa số thành phố đều có thể sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc."
"Cái này là cái gì?" Đặng Tiêu cầmlấy một miếng vải màu đen, cậu kéo căng nó ra, độ co giãn kinh người.
"Đây là vải dệt quân dụng do họ phát minh, dùng cây bông biến dị chế thành, loại bông này sau khi biến dị sẽ trở thành màu đen, độ dai rất lớn, tính giữ ấm, thông khí và đàn hồi đều ưu việt hơn vải dệt trước kia gấp hơn hai mươi lần. Nếu dùng quy
trình dệt vải đặc biệt tiến hành, thậmchí có thể tạo được áo đặc chủng hoặc áo chống đạn silic cacbua có tác dụng lên đến 70%, nhưng sức nặng chỉ bằng ¼ áo gốmchống đạn [145], là chất liệu cực tốt. Bởi tính giữ nhiệt và độ đàn hồi của loại
chất liệu này đều rất tốt nên tôi dự định trước tiên sẽ dùng nó làmmột bộ quần áo cho Đặng Tiêu để anh ta có thể đồng thời mặc nó trong cả hai hình thái con người và biến dị. Bây giờ tôi mới chỉ xin được nămmét vuông vải, chỉ đủ làmcho anh ta
một bộ quần áo mùa đông và một bộ quần đùi áo ba lỗ mùa hè, những người khác tôi sẽ nghĩ cách tiếp, dù sao thì loại bông này cũng rất quý giá."
[145] Áo gốmchống đạn: Áo chống đạn được ốp một lớp gốmsứ bên ngoài, có thể là Corundum, Bo cacbua hoặc Silic cacbua. Trong đó Silic cacbua (SiC) được nhắc đến bên trên là vật liệu có độ cứng chắc rất cao và đã được sử dụng để tạo
nên lớp giáp sắt Chobhamcủa các xe tăng chiến đấu.
Đặng Tiêu hưng phấn đến nỗi ômchầmlấy Trang Nghiêu, hôn nó một cái thật mạnh: "Tiểu Trang Nghiêu, anh yêu emchết mất, nhân tiện giúp anh làmmột cái mặt nạ cực ngầu luôn đi!"
Trang Nghiêu ra sức đẩy cậu ta ra, cả giận: "Ngồi yên tại chỗ!"
Đặng Tiêu hớn hở kéo kéo tấmvải dệt kia, tưởng tượng đến lúc mình mặc bộ "y phục dạ hành" màu đen này sẽ anh tuấn tiêu sái như thế nào.
Trang Nghiêu nói với Tùng Hạ: "Chất liệu tuy lý tưởng, nhưng vẫn chưa đủ hoàn mỹ, Tùng Hạ, tôi cần anh cải tạo nó."
"Tôi ư?" Tùng Hạ lập tức hiểu ý: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xemsao."
"Hômnay tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu đặc tính phần tử của loại bông biến dị này, nó nhất định vẫn còn không gian tiến hóa, có điều chúng ta không rảnh để đợi nó tiến hóa, cho tôi thời gian vài ngày, tôi sẽ vẽ ra bản đồ phân giải chi tiết, nói cho anh
biết làmthế nào để cải tiến loại vải này. Tôi muốn anh trực tiếp dùng năng lượng vô thuộc tính... không, năng lượng Cambri để cải tạo kết cấu phân tử của nó, khiến tính năng của nó càng thêmhoàn mỹ. Một khi anh có thể làmđược đến đấy, tôi
có thể xin được từ chỗ giáo sư Tùng Chấn Trung nhiều bông vải biến dị hơn, thậmchí có thể khiến Tùng Chấn Trung coi trọng việc cải tiến và gieo trồng hạt giống bông vải biến dị, tranh thủ sản xuất quy mô lớn. Trước khi có được vật liệu hoàn mỹ
hơn, loại bông này sẽ trở thành áo bảo hộ tạmthời của chúng ta."
Tùng Hạ nói: "Ý tưởng này thật là quá tốt, tôi tin rằng cải tạo thông qua năng lượng Cambri, ít nhất nó có thể đạt được hiệu quả chống đạn hoàn toàn. Có điều... những người khác thì không sao, chỉ có Liễu ca, sau khi hoàn toàn biến dị, thể tích
quá khổng lồ không nói, trên người còn có a-xít."
Liễu Phong Vũ xua tay, ghét bỏ: "Mấy đứa không phải lo cho anh, bắt anh mặc loại áo định hình trông như mấy tên trộmđồ lót này, anh thà chết còn hơn."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, không phải lo cho anh ta, dịch tiêu hóa vốn có của anh ta chính là áo chống đạn tốt nhất."
Đặng Tiêu nói: "Còn có gì mới không, cậu mau cho mọi người xem."
"Hai khẩu súng này là súng kiểu mới số 1, là vũ khí đạn lửa, một lần có thể bắn hai phát, lực sát thương rất lớn, chỉ cần thương pháp chuẩn là có thể khiến người thường có được sức tấn công của dị nhân. Bây giờ loại vũ khí này đã được phát triển
đến đời thứ ba, hai khẩu này là hàng mẫu tôi mang về. Vẫn như trước, tôi hy vọng Tùng Hạ có thể thử cải tạo loại vũ khí này. Tôi và Tùng Chấn Trung sẽ phụ trách cung cấp phương án cải tạo, sẽ chi tiết nhiều phân diện đến từng kết cấu vật lý,
nguyên lý động lực học và phản ứng hoá học. Chuyện anh phải làmlà dựa theo bản vẽ phóng thích năng lượng, cải tạo chúng. Giai đoạn sơ cấp này, anh chỉ cần cải tạo căn bản số dụng cụ bảo hộ và vũ khí vốn có, nhưng tôi hy vọng anh có thể tiến
bộ không ngừng, tiến bộ đến độ chỉ cần có nguyên vật liệu là có thể chế tạo ra được vũ khí, công cụ bảo hộ và các loại công cụ khác. Chuyện này cũng không phải nói suông, ngọc cổ đã dạy cho anh khả năng đó, là người duy nhất có thể tiếp xúc
được với số tri thức quý giá ấy, anh phải học được cách sử dụng nó như thế nào."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi hiểu."
"Về phương diện chế tạo công cụ, trong khoảng thời gian này anh có tiến bộ như thế nào?"
Tùng Hạ suy nghĩ một chút, đặt tay trên mặt bàn bằng hợp kimnhôm, mặt bàn rắn chắc chậmrãi lõmxuống phía dưới, xuất hiện hình dạng như một bàn tay. Tiếp theo, Tùng Hạ nắmtay thành đấm, chậmrãi đưa lên phía trước, hợp kimnhômdi
chuyển theo nắmtay của cậu, trên mặt bàn lại xuất hiện một hình phễu. Cuối cùng Tùng Hạ buông lỏng tay ra, mặt bàn chậmrãi khôi phục nguyên hình.
Mọi người yên lặng nhìn, đều có chút kinh ngạc.
Tùng Hạ nói: "Thay đổi kết cấu vật liệu tương đối đơn giản, bây giờ muốn tôi biến cái bàn này thành một cây đao bằng hợp kimnhôm, tôi cũng có thể làmđược, nhưng nếu không có đủ lý thuyết căn bản và nghiên cứu khoa học vật chất, cây đao
tôi làmra rất có khả năng sẽ phân bố sức nặng và vật liệu không đồng đều, hoặc là chuôi đao và lưỡi đao có chiều dài không hợp lí, rồi biến thành cây đao vô dụng không thể sử dụng."
Trang Nghiêu gật đầu: "Không sai, tiến bộ rất lớn, tiếp theo anh cần bổ sung rất nhiều kiến thức có liên quan, vật lý phân tử, vật lý kết cấu, năng lượng, khoa học vật liệu, hoá học vô cơ và hữu cơ, vân vân và mây mây, anh phải học tất cả, tôi sẽ an
bài một nghiên cứu viên đến giảng dạy cho anh."
Tùng Hạ nói: "Không thành vấn đề, tôi thích học mấy thứ này."
"Thứ cuối cùng tôi muốn giới thiệu hômnay chính là cái này." Trang Nghiêu đặt một cái máy gì đó hình tròn đến trước mặt họ, cỗ máy kia có đường kính khoảng mười lămcm, có một tay cầmhình vành khuyên, thứ hấp dẫn nhất là dưới đáy của nó
trang bị một chiếc lưới như cái miệng hút, Trang Nghiêu ấn công tắc, miệng hút tỏa ra ánh sáng màu xanh, có hơi chói mắt.
Tùng Hạ cau mày: "Đây không phải là thiết bị hấp thu năng lượng của sinh vật chứ?"
Trang Nghiêu tắt công tắt: "Chính là nó, anh cảmgiác được cái gì sao?"
"Không."
"Nếu so sánh anh với một trạmhấp thu, trung chuyển, phóng thích năng lượng cỡ lớn thì nó chính là một mẫu sơ cấp. Tác dụng duy nhất của nó là hấp thu năng lượng từ sinh vật tử vong." Trang Nghiêu mở cỗ máy hình tròn kia ra, cầmra một cái
hộp nhỏ: "Đây là nơi dùng để tích trữ năng lượng, số lượng dự trữ rất nhỏ, có điều có thể cải tạo. Sau khi hấp thu đầy cái hộp này rồi bán cho quân đội, quân đội sẽ mang đến viện khoa học, các nhà khoa học sẽ chuyển hóa loại năng lượng vô hình
này thành chất lỏng có thể cho con người hấp thu, đây chính là phương pháp sinh ra thứ được dùng làmvật đồng giá lưu thông với tiền mới – năng lượng."
"Một hộp này có thể bán được bao nhiêu tiền?"
"500, một hộp năng lượng vừa vặn có thể chuyển hóa thành mười gramchất lỏng năng lượng."
Tùng Hạ thở dài: "Mua đi bán lại thì là một ngàn. Năng lượng có đơn vị gì mới không?"
"Đơn vị năng lượng bây giờ vẫn còn đang tranh luận, có người đề nghị sử dụng mệnh danh đơn vị hoàn toàn mới, nhưng phần lớn chủ trương dùng đơn vị đã để diễn đạt, ví dụ như gram. Trước khi có kết luận thì trước mắt vẫn dùng gram."
"Như vậy mười gramnăng lượng đại diện cho cái gì? Mười gramchỉ là một tí tẹo, miễn cưỡng có thể dùng mắt thường nhìn thấy mà thôi."
"Mười gramnăng lượng cũng không dễ phân định, cùng là một lượng năng lượng nhưng tác dụng được phát huy khi dùng trên người Thành Thiên Bích và trên người một dị nhân bình thường là cách biệt một trời một vực, nhưng tôi có thể cho anh
vài ví dụ. Thế này nhé, muốn chứa đầy năng lượng vào chiếc hộp này thì cần giết chết ít nhất hai sinh vật biến dị có thể tích như A Bố, nếu năng lượng gấp hai lần A Bố được đưa cả vào trong thân thể Thành Thiên Bích, có thể giúp anh ta trong
chớp mắt hồi phục khoảng 5% năng lượng trong tình trạng cạn kiệt năng lượng. Chỉ dựa vào một chút năng lượng như vậy, dị nhân bình thường có lẽ chỉ có thể chạy trốn, nhưng Thành Thiên Bích có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Cho nên,
số năng lượng này bán ra hết sức quý giá. Có điều, theo sự tiến hóa không ngừng của dị nhân đẳng cấp cao, tác dụng mà mười gramnăng lượng mang đến cho họ sẽ càng ngày càng ít. Vì để thỏa mãn nhu cầu của một số người này, giết chóc hàng
loạt sẽ tăng lên."
Tùng Hạ nhìn cái hộp nhỏ kia, cảmkhái: "Muốn chứa đầy một cái hộp nhỏ này, không biết phải giết bao nhiêu sinh vật."
"Nếu không chê mệt thì cũng có thể hấp thu năng lượng của thực vật, phần lớn thực vật biến dị chỉ biến lớn về mặt thể tích, vẫn chưa có đủ tính tấn công, chỉ có điều thực vật có rất ít năng Chẳng qua loại trang bị này cũng không phải thứ người
thường có thể có được nên rất nhiều người thường trở thành công nhân giá rẻ cho những người có được thiết bị hấp thu năng lượng, thu thập sinh vật biến dị tử vong cho họ."
Liễu Phong Vũ nói: "Tiểu Hạ của chúng ta không phải trở thành máy in hay sao? Cái thứ này cậu ấy ngồi trong nhà cũng có thể chứa đầy."
Trang Nghiêu hỏi: "Bây giờ anh có thể phân tách năng lượng Ngũ Hành trong cơ thể không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Tuy không quá ổn định, nhưng cơ bản có thể làmđược."
"Anh thử xem."
Trang Nghiêu mở chốt mở của cái máy kia, ánh sáng màu xanh chói mắt lại sáng lên, Tùng Hạ đặt tay đến phía dưới miệng hút. Trước khi đến Bắc Kinh, do không ngừng cụ thể hóa ngọc phù và chế tạo mũi tên cho Đường Nhạn Khâu nên việc
khống chế năng lượng của cậu càng thêmkỹ càng và muốn sao được vậy. Cậu điều khiển năng lượng Cambri trong cơ thể, chậmrãi tách năng lượng Thủy ra khỏi chúng, đưa vào cỗ máy kia.
Miệng hút của cái máy lập tức hút lấy tay cậu, cậu cảmgiác được miệng hút kia đang hấp thu năng lượng cậu phóng thích ra từng chút từng chút một. Trang bị này đúng là thần kỳ, không biết dị nhân tiến hóa não bộ làmthế nào để nghiên cứu ra
nó.
"Được rồi, sắp đầy rồi."
Tùng Hạ dừng việc phóng thích năng lượng, miệng hút lập tức tróc ra.
Trang Nghiêu lấy ra chiếc hộp tích trữ năng lượng, bên trong nhìn thì rỗng tuếch, không có gì hết: "Rất tốt, có điều cỗ máy này có tác dụng không lớn với chúng ta, có anh ở đây rồi, cái máy này chỉ là vô bổ. Nhưng chúng ta có khả năng sản xuất
những thứ như vậy, lại có thể làmđược không ít chuyện."
Liễu Phong Vũ cười ha ha vươn tay: "Tiểu Hạ, cho anh tiền đi, anh nghe nói bách hóa ở Vương Phủ Tỉnh [146] vẫn còn buôn bán, có thể mua được không ít thứ tốt đâu."
[146] Vương Phủ Tỉnh: Là một trong những phố mua sắmnổi tiếng nhất của Bắc Kinh, có vô số cửa hàng từ trung đến cao cấp, biệt danh là "con phố không ngủ". Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nào cũng đầy người đi bộ, là
một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất TQ. "Vương Phủ" là nơi ở của bậc vương và "Tỉnh" nghĩa là "giếng".
dulichtrungquoc2
Đường Nhạn Khâu nhíu mày: "Sao anh có thể tùy tiện giơ tay đòi tiền người khác như vậy."
Liễu Phong Vũ quay mặt sang: "Không thì cậu cho tôi?"
"Tôi không có."
"Cậu không có sao lại ngăn tôi lấy của người khác?"
"Anh..."
Tùng Hạ cầmra một ít tiền: "Nămngàn... đủ không anh?"
Liễu Phong Vũ đưa tay lấy, hắn quàng cổ Đường Nhạn Khâu: "Ngày mai cậu đi dạo phố với tôi."
"Vì sao tôi phải..."
"Không phải cậu muốn bảo vệ tôi an toàn hay sao? Tôi mang theo nhiều tiền thế này, bị người ta đánh cướp thì phải làmsao, hơn nữa tôi cũng cần người xách đồ mà."
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ: "Rồi rồi."
Trang Nghiêu nói: "Nếu anh rảnh rỗi thì tạo ra nhiều năng lượng Hỏa một chút, nghe nói năng lượng Hỏa vẫn tương đối thưa thớt, giá được đẩy cao, cao hơn hai phần so với những thuộc tính năng lượng phổ biến khác. Chúng ta tiêu tiền sẽ khá
nhanh, cũng không thể lấy của họ mãi được, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn."
"Tôi biết, tất cả thuộc tính năng lượng đều tương ứng với dị nhân à? Ý của tôi là, ví dụ như dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa chỉ có thể hấp thu năng lượng Hỏa sao?"
"Không, mỗi dị nhân có một thuộc tính đều có thể hấp thu năng lượng có thuộc tính vốn có và năng lượng có thuộc tính tương sinh với người đó. Ví dụ như Liễu Phong Vũ có thể hấp thu năng lượng Hỏa, cũng có thể hấp thu năng lượng Mộc, chỉ là
từ phương diện hiệu quả biểu hiện của năng lượng thì năng lượng có thuộc tính sẵn có sẽ tốt hơn mà thôi. Thật ra người thật sự tiêu phí những năng lượng này, phần lớn đều là dị nhân đẳng cấp cao, dị nhân phổ thông không có khả năng đó, cũng
không có nhu cầu đó. Bốn tổ chức lớn của Bắc Kinh là những khách hàng tiêu phí năng lượng lớn nhất, trong tay mỗi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có hàng trămmiligamthậmchí có mấy gramnăng lượng, đủ cho họ sung mãn tới tới lui
lui vài lần, số năng lượng này cũng sẽ làmphần thưởng phân phát cho cấp dưới. Tómlại, năng lượng là thứ quý giá nhất trong thời đại này, từ chuyện này mà nói thì chúng ta vô cùng giàu có."
Liễu Phong Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Tôi vẫn thích cảmgiác khi làmkẻ có tiền."
Tùng Hạ cười nói: "Lúc trước emlúc nào cũng nghèo, không ngờ đến tận thế lại không phải lo đến tiền nong."
Đặng Tiêu cười to: "Sướng quá, sau này mỗi tháng đều có thể tắmrửa cho A Bố, a, đúng rồi, Đường ca, A Bố thế nào rồi?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Tạmổn, chỉ là vẫn không muốn gặp ai, ngoại trừ chúng ta và người đưa cơmthì những người khác không thể tiếp cận."
Đặng Tiêu cười nói ha ha: "Anh nói xemmột con mèo ấy là, lòng tự trọng cao như thế làmgì không biết."
Trang Nghiêu nói: "Hômqua và hômnay tôi đều đến thămnó, nó không sao hết, vài ngày nữa là tốt."
Đường Nhạn Khâu nói: "Lông nó dài rất nhanh, bây giờ đã được ba, bốn cmrất mềm, có điều nhìn chỉnh thể vẫn... hầy... trọc."
Tùng Hạ nghĩ đến cái đầu chỉ có lớp lông ngắn ngủi của A Bố, những chỗ khác thì trụi lủi, có chút buồn cười: "Hay là mọi người cùng đi thămnó, nó cũng là người bạn quan trọng của chúng ta mà."
"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi với A Bố, an ủi nó." Đặng Tiêu nhảy bật lên, biếng nhác vươn người.
Mọi người đều không có dị nghị, đi xuống tầng dưới.
Khi đi qua đại sảnh, Tiểu Vương từ xa chạy tới.
Họ chào Tiểu Vương, Tiểu Vương đi đến cạnh họ, nói: "Mọi người định đi đâu đấy?"
"Đi thămA Bố."
Tiểu Vương nói: "Giáo sư Tùng bảo tôi nhắn lại với mọi người đừng đi ra ngoài, tư lệnh Tào đã đến, đang bàn chuyện với giáo sư về chuyện chữa thương cho Diêu TiềmGiang. Tư lệnh nói nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Tùng Hạ sẽ đến
quận Cửu Giang."
Tùng Hạ ngẩn người: "Không phải nói vì chuyện bị tập kích nên hoãn vụ chữa thương sao?"
"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nếu mọi người chỉ đi trong sân thì đi đi, đến giờ tôi sẽ gọi điện báo cho mọi người."
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích nhìn nhau, Thành Thiên Bích đáp trả cậu một ánh mắt khiến cậu an tâm.
Trang Nghiêu nói: "Đừng lo, chúng tôi sẽ đi cùng anh."
Tùng Hạ cười nói: "Có mọi người ở đây thì tôi có gì mà phải lo, đi thôi, chúng ta đi thămA Bố." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 128
Chương 128
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ cười nói: "Cámơn ý tốt của Quận vương. Có điều, đều là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cả, có lẽ nào Thành Thiên Bích lại phải khuất phục dưới trướng của ngài? Chẳng lẽ ngài sẵn lòng nhường ngôi?"
Mọi người đi vào trong sân, từ rất xa đã nhìn thấy A Bố đang cuộn mình trong cái "ổ" tạmthời của nó, thoạt nhìn thì nó gầy hơn rất nhiều so với lúc còn bộ lông dày, trên người đã mọc ra lớp lông tơ màu trắng ngắn ngủn nhưng vẫn chưa thể che
đậy được màu da phấn hồng, quả nhiên như lời Đường Nhạn Khâu đã nói, nhìn chung thì nó vẫn trọc. Dáng vẻ bây giờ của nó nếu so với lúc nó còn bộ lông dày đẹp, thật sự có chút buồn cười.
A Bố cảmthấy họ đã đến, vội nhỏmđầu lên.
"A Bố!" Trang Nghiêu và Đặng Tiêu chạy qua, nhào lên người nó.
A Bố bò lên, đầu lưỡi lớn nhẹ nhàng liếmmột cái, hai người kia quần áo ướt nhẹp.
Tùng Hạ đi qua, xoa người A Bố mà cười: "Lông mọc rất nhanh, lông mới mềmquá, Thiên Bích, cậu sờ thử xem." Cậu túmlấy tay Thành Thiên Bích, đặt lên trên người A Bố.
Thành Thiên Bích nói: "Nóng quá."
"Mèo mà, nhiệt độ cơ thể vốn cao hơn người." Tùng Hạ xoa xoa bụng A Bố, cười nói: "Cậu nhìn vẻ ấmức của A Bố mà xem."
A Bố khẽ kêu một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào ngực Trang Nghiêu, thoạt nhìn vẫn rất uể oải.
Trang Nghiêu cười nói: "Mày mọc lông nhanh như vậy, không đến một tuần là có thể che khuất làn da, đến lúc đó tao sẽ dẫn mày ra ngoài chơi, đến phố thuỷ sản tản bộ, mày ăn bao nhiêu bọn tao mua bấy nhiêu."
A Bố nghe thế rốt cuộc vui hơn một ít, lật bụng hướng về phía mọi người, trong ánh mắt như pha lê tímtràn đầy chờ mong.
Họ ngồi xuống bụng A Bố, xoa bụng cho nó.
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Không biết Diêu TiềmGiang định giải thích như thế nào chuyện chúng ta bị tập kích ở phố thủy sản, dù sao thì kẻ đó đúng là người của hắn."
Tùng Hạ nói: "Nhất định sẽ nói thủ hạ của mình bị mua chuộc. Chuyện này chắc hẳn không phải do Diêu TiềmGiang sai, là ai đó không muốn để hắn được trị liệu..."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Hội Phụng Lam, Lục Đạo Hoàng Tuyền thậmchí cả tộc Long Huyết đều có khả năng này, chuyện bốn thế lực này tranh đấu gay gắt lẫn nhau căn bản từ lâu đã không phải bí mật gì. Dù chúng ta đều có chung một mục
đích, nhưng tài nguyên dù sao cũng hữu hạn, dục vọng của con người với quyền lực lại là vô cùng vô tận, tranh năng lượng, tranh nguồn năng lượng, tranh nhân tài, tranh vũ khí, tranh địa bàn. Bắc Kinh là nơi của các thế lực rắc rối phức tạp, có lý
cũng không nói được. Kẻ không muốn Diêu TiềmGiang khỏe có rất nhiều, cho dù chỉ lợi dụng một vài quân cờ vô dụng để kéo dài thời gian vài ngày cũng có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, trước khi xảy ra chuyện này, Diêu Tiềm
Giang yêu cầu Tùng Hạ chữa thương cho hắn là hợp tình hợp lý, dù sao thì hắn cũng bị thương do sưu tập ngọc Con Rối, nhưng bây giờ nhận được ảnh hưởng của chuyện này, mấy nhà khác có lý do buộc tội quận Cửu Giang. Tómlại là chuyện
này có ảnh hưởng rất không tốt với quận Cửu Giang, phải xemkẻ có lòng lợi dụng nó như thế nào."
"Tạmthời chúng ta vẫn nên phục tùng sự sắp xếp của tư lệnh vậy." Tùng Hạ nằmxuống bụng A Bố: "Tôi cũng rất muốn gặp Diêu TiềmGiang kia một lúc."
Không chỉ Tùng Hạ, mấy người khác cũng rất tò mò với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước này, trong tiềmthức của mỗi người đều hoặc ít hoặc nhiều có hiếu kỳ và theo đuổi với kẻ mạnh.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chuyện người của Tứ Giang Môn bắt cóc Trang Nghiêu ở Thạch Gia Trang cũng nên tính sổ."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Không sai, bắt đầu từ thời khắc chạmmặt Diêu TiềmGiang, chúng ta đã coi như chính thức bước chân vào cuộc tranh đấu ở Bắc Kinh, sẽ đến lúc hội Phụng Lamcũng tới tìmchúng ta tính sổ, nhất định sẽ phát sinh rất
nhiều chuyện thú vị."
Đặng Tiêu lăn lăn trên bụng A Bố: "Cái gì mà quận Cửu Giang, hội Phụng Lam, chúng ta không phải sợ họ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì là thiên hạ vô địch!"
Đường Nhạn Khâu nhẹ giọng nói: "Đặng Tiêu, đừng có tự kiêu."
"Này không phải tự kiêu mà là tự tin." Đặng Tiêu sờ sờ mũi: "Hê hê, chúng ta vốn rất lợi hại mà."
Trang Nghiêu gật đầu: "Không sai, chúng ta quả thật rất lợi hại, tôi sẽ khiến mỗi người các anh lợi hại hơn nữa, bất luận là Thông Ma hay là tháp Đại Nhạn, hoặc là sinh vật khổng lồ ở Hoa Nam, người sống sót cuối cùng nhất định là chúng ta."
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Có điều tôi thật sự không ngờ được rằng cái cây bonsai kia lại biến thành quái vật cao hơn sáu trămmét..." Cậu không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ ban đầu của cây thông cảnh kia.
Cậu đã không còn nhớ rõ cây thông đó được mua về lúc nào, có thể là không bao lâu sau khi cậu nhậmchức, công ty kéo về rất nhiều cây cối, cái cây bonsai kia quý nhất, được đặt ở đại sảnh để ai vào công ty cũng có thể nhìn thấy. Cậu còn rất
thích nó nữa, bởi vì tạo hình của nó quả thật vô cùng xinh đẹp. Cũng vì tò mò với mọi chuyện nên cậu cũng từng đến nghịch nó lúc nhân viên làmvườn đến chămsóc cây. Có nằmmơ cậu cũng không ngờ được cây thông trước kia chỉ cao hơn đầu
gối cậu một chút nay đã khống chế một phần ba khu rừng trên dãy Tiểu Hưng An.
Họ thật sự sẽ phải cướp lại ngọc Con Rối từ trong tay con quái vật khổng lồ đó? Dù sao đây cũng không phải việc của riêng họ, cậu mong rằng đến lúc đó người sẽ đối mặt với Thông Ma không phải họ... Có điều, Tùng Hạ cũng hiểu, coi như
người đi thu miếng ngọc Con Rối kia không phải họ thì nhiệmvụ được cắt cử cho họ cũng tuyệt đối không thể thoải mái.
Thành Thiên Bích nói: "Ngày hômsau sau khi động đất, chúng ta đi ngang qua công ty anh, còn bị cây thông đó tấn công, lúc ấy nó hẳn là chỉ cao hơn mười mét."
"Ừm, cao nhất không quá hai mươi mét, sau này lúc nó biến mất thì đã gần trămmét. Lúc đó nó tấn công tất cả động thực vật biến dị xung quanh, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng của chúng, bây giờ hoàn toàn là sinh vật biến dị siêu cấp vượt quá sự
tưởng tượng của chúng ta."
Liễu Phong Vũ nói: "May mà lúc trước nó không giết anh, ngẫmlại thấy hãi thật."
Đặng Tiêu mở to mắt: "Wow, Liễu ca, anh từng gặp Thông Ma ạ?"
"Gặp rồi, nó còn đánh anh ngất xỉu cơ, chỉ sợ lúc đó nó đang dị chủng với con người, tómlại là không giết anh, lúc anh tỉnh lại thì không thấy nó đâu nữa."
Tùng Hạ nói: "Anh nói xem, nó còn nhớ chúng ta không nhỉ?"
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Tốt nhất là không, anh còn từng tấn công nó mà."
Tùng Hạ nhún vai: "Ý thức con người trong cơ thể nó nhất định đã không còn, nếu không sẽ không camtâmlàmbạn với một đống thực vật trong rừng nguyên sinh, nhưng nhất định là nó có đầy đủ trí tuệ con người. Một cây thông khổng lồ có trí
tuệ con người, ài, thật là khó đối phó."
Lúc mọi người đang trò chuyện, di động trên người Tùng Hạ vang lên, Tùng Hạ ấn nút nghe, bên trong truyền đến giọng nói của Tiểu Vương: "A lô, Tiểu Vương à."
"A lô, Tùng tiên sinh, mọi người mau về đi, giáo sư muốn gặp mọi người bây giờ."
Mọi người liếc nhau, trong lòng đều có suy đoán.
Họ quay trở về khu thí nghiệm, Tùng Chấn Trung và Tào Tri Hiền đều đang chờ họ.
Sau khi vào nhà, Tào Tri Hiền làmtư thế mời: "Các vị, mời ngồi." Ánh mắt ông vòng qua trên người Thành Thiên Bích và Tùng Hạ.
Tùng Chấn Trung nói: "Tiểu Hạ, chú vừa thương lượng với tư lệnh Tào chuyện Diêu TiềmGiang, ý của chú và tư lệnh là hy vọng cháu chữa khỏi cho hắn. Hắn bị thương đã hơn một tháng, mỗi ngày đều phải ở támtiếng trong phòng vô khuẩn,
thương thế tuy rằng không có xu thế chuyển biến xấu nhưng bằng y thuật hiện tại thì rất khó diệt sạch tất cả vi khuẩn, chỉ có cháu mới có thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương ấy."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chuyện chúng tôi bị tập kích ở phố thủy sản, hắn trả lời ra sao?"
Tào Tri Hiền nói: "Hắn khăng khăng những người đó không phải do mình sai, những người đó bị mua chuộc, cố ý hãmhại hắn."
Trang Nghiêu ngắt lời: "Hai người hy vọng hắn khỏi hẳn?"
Tào Tri Hiền nói: "Đương nhiên, Diêu TiềmGiang là một trong những sức chiến đấu tối cao của chúng tôi. Nếu hắn chết, quận Cửu Giang nhất định sẽ sụp đổ, đây tuyệt đối không phải chuyện chúng tôi mong muốn."
Trang Nghiêu khẽ cười: "Nếu thật sự như vậy, chúng tôi đến Bắc Kinh đã được vài ngày, tôi thấy hai người cũng không vội chữa trị cho hắn mà nhỉ."
Tùng Chấn Trung đẩy đẩy kính mắt: "Diêu TiềmGiang tính cách ngạo mạn, rất có chính kiến, là người khó sai bảo nhất trong bốn dị nhân sức mạnh thiên nhiên. Chúng tôi chỉ muốn cho hắn một chút giáo huấn, tiêu diệt sự kiêu căng."
Tùng Hạ nói: "Cháu không có ý kiến, hai người cứ quyết định, cháu có thể đi luôn hômnay." Nói xong cậu nhìn sang Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, không có vấn đề gì chứ."
Tào Tri Hiền hơi nheo mắt, nhìn hết cảnh Tùng Hạ hỏi ý kiến của Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích gật đầu: "Thế cũng được."
Tào Tri Hiền nói: "Nếu đã vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa các cậu đi. Cả sáu người cùng đi sao?"
Tùng Hạ không chút do dự gật đầu: "Sáu người cùng đi."
Sau khi rời khỏi viện khoa học, họ ngồi trên một chiếc xe Jeep quân dụng, đi theo xe của Tào Tri Hiền về hướng Bắc.
Chiếc xe dùng xăng làmnhiên liệu này khiến họ nhớ đến Lộ Bá, trên đường họ thương lượng với nhau thuê người đến Lạc Dương đưa Lộ Bá đến Bắc Kinh.
Không đến támtiếng, xe dừng lại, họ được dẫn đến cửa chính của một khu dân cư cỡ lớn. Trong khu dân cư này có nhà cao tầng nhỏ, cũng có biệt thự liền kề, thậmchí còn có hai khu tứ hợp viện [147]. Quận Cửu Giang là tổ chức dị nhân có quy
lớn nhất Bắc Kinh, có tiếng là có cả ngàn thành viên, quả thật cần một chỗ lớn như vậy để đủ cho mọi người.
[147] Tứ hợp viện: Kiểu nhà truyền thống của người dân TQ, là một khunhà lớn có sân trong được tạo nên bởi những gian nhà từ bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc.
tsj5x150528037
Cổng lớn sớmđã có hơn mười người đứng chờ nghênh đón, nhìn thấy Tào Tri Hiền xuống xe thì đều cung kính hành lễ.
Một người đàn ông trung niên đeo kính nói: "Tư lệnh Tào, làmphiền ngài đi một chuyến, mời vào bên trong."
Tào Tri Hiền đứng khoanh tay: "Người thì các vị đưa đi, tôi không vào, tôi chờ ở đây."
Người đàn ông kia gật đầu, dời ánh mắt về phía mọi người, ánh mắt sau thấu kính lóe ra sự khôn khéo: "Vinh hạnh được gặp các vị, tôi tên là Lưu Nghiêm, là đại quản gia của quận Cửu Giang, mời các vị đi theo tôi, Quận vương của chúng tôi chờ
đợi đã lâu."
"Phụt, Quận vương? Mấy người thiệt là 'tự ngu tự nhạc [148]' ghê." Liễu Phong Vũ không khách khí đùa cợt.
[148] Tự ngu tự nhạc: Tự tiêu khiển tự giải trí.
Nét mặt Lưu Nghiêmkhông có một chút dao động, bình tĩnh mà khách khí giải thích: "Liễu tiên sinh, danh hiệu này không phải do Quận vương tự phong, Quận vương lấy quê nhà của lão phu nhân đặt tên cho bang hội, sau này miệng nói tai nghe
lời truyền đi, mọi người liền gọi ngài là Quận vương."
Ánh mắt Đặng Tiêu tỏa sáng: "Emcũng muốn, emcũng muốn phong danh hiệu cho mình, chúng ta đều đặt cho mình một cái tên thật kêu đi, ví dụ như emgọi là Hiệp khách Thằn Lằn đó, hoặc là Hiệp khách Cá Sấu?"
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ đầu cậu ta: "Ngoan, lúc về anh nghĩ giúp cưng."
Lưu Nghiêmnói: "Mời các vị đi bên này."
Họ, Lưu Nghiêmvà nhiều người của quận Cửu Giang đến gần khu dân cư. Bên trong khu này có không ít người, đầy những dị nhân và người thường phục vụ. Khi nhìn thấy họ, trong ánh mắt những người này đều tràn ngập đề phòng, tìmtòi và
hiếu kỳ.
Lưu Nghiêmdẫn họ vào trong một khu tứ hợp viện, khu này được canh phòng nghiêmngặt, gần như là nămbước một trạmgác, vừa nhìn đã biết là nơi ở của nhân vật quan trọng.
Cuối cùng, họ và Lưu Nghiêmtiến vào dãy nhà cho chủ [149], Lưu Nghiêmchỉ vào phòng ngủ trước mặt, nói: "Quận vương ở bên trong." Ông ta nhìn về phía Tùng Hạ: "Tùng tiên sinh, mời ngài vào."
[149] Trong một khu nhà tứ hợp viện, cửa chính thường ở phía Đông Namhoặc Tây Bắc gian nhà, gian nhà phía Bắc phía sân trong là gian nhà chính (chính phòng) và là nơi ở của chủ nhà, hai gian nhà phía Đông Tây cho con cháu trong nhà và
hướng Namcho người ở hoặc nhà kho.
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi muốn cùng vào."
Lưu Nghiêmđiềmtĩnh nói: "Tùng tiên sinh, Quận vương nhà tôi bị thương, không tiện cho quá nhiều người thấy."
Tùng Hạ không chút nhượng bộ: "Đều là đàn ông cả, có gì mà không tiện?"
Lưu Nghiêmhơi gật đầu: "Quả thật không tiện."
Liễu Phong Vũ hừ lạnh: "Bọn này cũng không tiện, đi thôi."
Tất cả dị nhân đứng trong phòng tiếp khách đều tiến lại gần, lạnh lùng nhìn họ.
Trang Nghiêu lạnh nhạt: "Ý gì đây? Muốn đánh nhau sao?"
Lưu Nghiêmphất tay khiến đámngười tản ra, ông cười nói: "Tốt xấu gì thì Quận vương nhà tôi cũng là nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh, dáng vẻ suy yếu lúc ngài bị thương đúng là ngượng ngùng không nên cho nhiều người thấy, tôi tin các vị cũng
hiểu cho, hơn nữa, Tùng tiên sinh đi vào chữa bệnh cho Quận vương nhà tôi, chỉ cách các vị vỏn vẹn một bức tường, không biết như vậy các vị còn có gì lo lắng?"
Đặng Tiêu la lên: "Tôi nghe nói Quận vương nhà các ông có thể biến người thành xác khô trong nháy mắt."
Lưu Nghiêmnói: "Quận vương có khả năng này là không sai, nhưng sao có thể dùng nó vào người giúp mình cơ chứ. Các vị ở ngoài cửa, tư lệnh Tào ở cổng lớn, chúng tôi nào dámgây bất lợi cho Tùng tiên sinh? Hay là các vị thật sự đứng hình
trước khả năng của Quận vương nhà tôi, ngay cả chuyện để Tùng tiên sinh vào trong cũng phải lo lắng?"
Liễu Phong Vũ cả giận: "Ông không phải khích bọn này..."
Thành Thiên Bích nâng tay lên, ngăn Liễu Phong Vũ lại, hắn nói với Tùng Hạ: "Không sao, anh vào đi, chúng tôi chờ ở ngoài cửa."
Tùng Hạ bình tĩnh gật đầu, thật ra cậu cũng không sợ phải một mình đối mặt với Diêu TiềmGiang, cậu chỉ lo quận Cửu Giang sẽ giở trò. Khi họ ở gần nhau, cậu có thể an tâmmột chút.
Lưu Nghiêmcười nói: "Tùng tiên sinh, ngài đừng căng thẳng, Quận vương nhà chúng tôi là mỹ namtử khó gặp, hơn nữa rất có tu dưỡng, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho Quận vương, trên dưới quận Cửu Giang vĩnh viễn kính ngài là thượng
khách."
Tùng Hạ cười nhẹ: "Xin hãy dẫn đường."
Lưu Nghiêmnhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Lão Lưu à."
"Quận vương, Tùng tiên sinh đã đến, tôi xin dẫn vào trong."
"Ừ."
Lưu Nghiêmđẩy cửa ra, dẫn Tùng Hạ vào.
Tùng Hạ vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương khó ngửi, cái mùi hỗn hợp giữa hôi thối và mùi thuốc này khiến người ta vô cùng khó chịu.
Đi qua tấmbình phong, phòng ngủ rộng mở hiện ra trước mắt mắt. Trên chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng ngủ có một người đàn ông mặc áo ngủ màu đen đang nằm, dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, quả nhiên như lời Lưu Nghiêmđã nói, anh tuấn
phi phàm, chỉ có điều hai má gầy gầy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút ốmđau, nhưng khí thế nguội lạnh cứng rắn của người này không hề suy giảm.
Đứng vây quanh cái giường lớn kia có ba y tá và một bác sĩ đang bận rộn, trong phòng lấy ánh sáng rất tốt nhưng vẫn cho người ta cảmgiác u ámnhư trước.
Diêu TiềmGiang thản nhiên nhìn Tùng Hạ: "Vị này chính là Tùng Hạ? Cậu trẻ tuổi hơn tôi nghĩ."
Tùng Hạ gật đầu: "Rất vinh hạnh được gặp ngài." Cậu nhăn mũi, mùi trong phòng thật sự khó ngửi, có điều cậu đã quen với mùi thối của Liễu Phong Vũ, thứ mùi khó chịu này vẫn có thể chịu đựng được.
Diêu TiềmGiang nở nụ cười lạnh lẽo: "Thối lắmphải không? Ở trong này một tháng, tôi đã không ngửi thấy nữa rồi."
Lưu Nghiêmvội vàng nói: "Quận vương, vết thương của ngài lập tức có thể chữa khỏi."
Tùng Hạ không ngờ dù ở trong này đã lâu nhưng dao động năng lượng của Diêu TiềmGiang vẫn rất mạnh, không kémThành Thiên Bích là bao, nhưng cậu đã quen ở bên cạnh Thành Thiên Bích, đã có thể xemnhẹ nó, lại không quen với năng
lượng khiến cậu cảmthấy áp lực bội phần này. Cậu đi tới: "Vết thương ở đâu? Cho tôi xem."
Diêu TiềmGiang nhìn cậu một cái: "Cậu đừng bị nó dọa."
"Bây giờ không có gì có thể dọa được tôi." Lời này của Tùng Hạ là thật, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu khủng bố và chết chóc trong cuộc hành trình, cậu không biết còn có gì có thể khiến mình sợ hãi nữa. Cậu vốn cũng không phải là kẻ to
gan, lại bị ép phải rèn luyện ra bản lĩnh ấy.
Hai y tá chậmrãi lật tấmchăn phủ bên dưới Diêu TiềmGiang, Tùng Hạ vốn đã chuẩn bị tâmlý thật tốt để nghênh đón hình ảnh khủng bố, không ngờ dưới chăn còn có huyền cơ, một chân của Diêu TiềmGiang được đặt trong một cái ***g kim
loại.
Bác sĩ giải thích: "Đây là khoang thuyền vô khuẩn mà chúng tôi phát minh ra để ức chế vi khuẩn lây nhiễmở miệng vết thương, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng támtiếng, bằng không các bộ phận thần kinh ở chân dễ bị hoại tử."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, từ trong khoang thuyền vô khuẩn, cậu có thể cảmgiác một dao động năng lượng quen thuộc. Vừa rồi cậu bị năng lượng lớn mạnh của Diêu TiềmGiang hấp dẫn nên chưa cảmgiác được, bây giờ lại gần, loại dao
động năng lượng nhỏ mà dày đặc kia khiến cậu không khỏi nhớ đến...
Bác sĩ ấn một nút bấm, khoang thuyền vô khuẩn lập tức được mở ra.
Tùng Hạ hoảng sợ trợn to hai mắt.
Đó tuyệt đối là vết thương ghê tởmnhất mà cậu từng gặp.
Cái chân thon dài của Diêu TiềmGiang sưng lớn gấp đôi, bên trong vết thương nứt toác có rất nhiều con sâu màu đen đang bò tới bò lui trong da thịt, đámsâu này có thể tích rất nhỏ, tuy giống hệt đámsâu trong tháp Đại Nhạn nhưng chỉ to chừng
móng tay ngón út. Dịch thể màu vàng của sâu và máu mủ không ngừng để lại trên đùi, mùi tanh tưởi đến từ chỗ này. Đây căn bản đã không phải chân của con người, lại giống như ổ ký sinh của sâu!
Tùng Hạ theo bản năng lui về sau một bước, cậu ghê tởmđến thiếu chút nữa nôn ọe.
Diêu TiềmGiang bình tĩnh nhìn cậu một cái: "Sợ rồi à?"
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu: "Ngài... ngài không đau sao?" Thoạt nhìn anh vẫn điềmtĩnh như thế.
Diêu TiềmGiang đáp: "Luôn dùng Pethidine [150] giảmđau."
[150] Pethidine: Thuốc giảmđau trung ương tổng hợp, được dùng để làmgiảmđau trong trường hợp đau vừa và đau nặng.
Tùng Hạ thở dài: "Ngài cho họ ra ngoài đi."
Diêu TiềmGiang phất tay: "Mọi người ra ngoài cả đi."
Lưu Nghiêm, bác sĩ và vài y tá rời khỏi phòng.
Tùng Hạ đứng bên giường anh: "Có phải đámsâu này đã đẻ trứng sinh sản trong thân thể ngài hay không?"
"Phải."
"Ngài còn sống đúng là kỳ tích."
Diêu TiềmGiang nói: "Tôi đã giết không ít con, nhưng trứng của chúng rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được, cưa chân đi cũng chưa chắc đã hữu dụng."
Tùng Hạ chịu đựng ghê tởmcẩn thận quan sát chân anh: "Ngài đã xemđoạn video chưa?"
"Rồi, có hai người là người của chúng tôi, người kia là thiếu úy của tập đoàn quân 46."
Tùng Hạ hỏi: "Ngài có cảmgiác họ giống với bệnh trạng của ngài không?"
"Cậu nghĩ sao?"
Tùng Hạ suy nghĩ: "Không giống nhau lắm, đámsâu này lúc nhúc dưới da họ, còn ngài chỉ da tróc thịt bong, hơn nữa đámsâu kia lúc nhúc dưới da toàn thân họ, nếu là trạng thái này của ngài thì họ đã sớmchết."
"Nghe nói đámsâu này có khả năng đã dị chủng với họ, tôi không biết dị chủng tiến hành như thế nào, nhưng ít nhất tôi không bị chúng dị chủng, trạng thái này của tôi..." Diêu TiềmGiang nhìn chân mình, hơi cau mày.
Tùng Hạ nói: "Đámsâu này coi ngài là cái tổ cho chúng sinh sản."
Diêu TiềmGiang nhìn Tùng Hạ: "Rốt cuộc cậu có thể chữa khỏi cho tôi hay không?"
Tùng Hạ mímmôi: "Để tôi thử xem." Cậu nhìn vết thương của Diêu TiềmGiang, thế nhưng có cảmgiác không biết bắt đầu như thế nào.
Bình thường chữa trị vết thương đều chữa trị từ xương trước, sau đó đến mạch máu, thần kinh, cuối cùng chữa trị tổ chức làn da, nhưng bên trong vết thương của Diêu TiềmGiang đầy sâu, cậu phải làmthế nào để giết hết số sâu này?
Diêu TiềmGiang nhìn đôi mi thanh tú của Tùng Hạ nhíu chặt, không quá tin tưởng người đàn ông thoạt nhìn có vẻ bình thường phổ thông không có khí thế gì này.
Tùng Hạ nói: "Ngài có cách nào có thể giết số sâu này trước được không?"
"Số con thành hình có thể giết, nhưng trứng sâu không giết hết được."
"Trứng không sao, khi chữa trị tế bào, cơ năng miễn dịch của thân thể sẽ tự động bài trừ dị vật, nhưng đámsâu này cứ bò tới bò lui, vết thương sẽ vẫn không khỏi."
Diêu TiềmGiang vươn ra bàn tay thon dài tái nhợt, đặt vào trên đùi mình, lập tức, số sâu đang lúc nhúc nhanh chóng khô quắt bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, giống như nội tạng bị hút khô, biến thành những cái xác sâu khô quắt lớn
chừng hạt đậu xanh.
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn anh: "Nếu ngài có thể giết chúng nó, vì sao..."
Diêu TiềmGiang nói: "Tốc độ sinh sản của chúng quá nhanh, không đến một tiếng sau sẽ nở ra một đámmới, tôi lười lãng phí năng lượng."
Tùng Hạ vừa nghe thấy đámsâu này có khả năng sinh sản mạnh như vậy, không dámtrì hoãn, lập tức bắt đầu từ gốc đùi Diêu TiềmGiang, phân tách năng lượng Thủy ra khỏi năng lượng Cambri từ trong cơ thể, đưa vào trong người Diêu Tiềm
Giang. Sau khi năng lượng tiến vào trong cơ thể Diêu TiềmGiang thì lập tức hòa vào làmmột với năng lượng Thủy vốn có trong cơ thể anh. Số năng lượng này được điều khiển vận chuyển đến chân, thúc đẩy tốc độ tái sinh tế bào.
Diêu TiềmGiang có thể cảmgiác thấy một nguồn năng lượng xa lạ ấmáp tiến vào trong cơ thể mình, anh không khỏi nhìn Tùng Hạ. Nét mặt nghiêmtúc và chuyên tâmtrên mặt Tùng Hạ khiến anh có chút bất ngờ. Anh cúi đầu nhìn chân mình, chậm
rãi, máu mủ không chảy ra nữa, làn da đang khép lại bằng tốc độ thong thả, cái chân sưng vù cũng đang dần dần giảmsưng. Do vẫn chịu tác động của Pethidine nên anh không cảmgiác được chân mình, nhưng chỉ bằng mắt thường anh cũng có thể
nhìn thấy vết thương đang được chữa trị.
Trên trán Tùng Hạ dần dần rỉ ra mồ hôi, cái chân này bị tổn hại vô cùng nghiêmtrọng, tuy không bị thương đến xương cốt nhưng gần như tất cả da thịt trên chân đều đã hoại tử, muốn tái tổ hợp các tế bào, chữa trị các mạch máu, dây thần kinh,
kinh tuyến, mỡ, cơ và da... thật là công trình không nhỏ, gần như tương đương với chuyện làmra một cái chân mới.
Mười phút sau, năng lượng trong cơ thể Tùng Hạ đã hao bằng sạch, may mà cậu mang theo không ít ngọc phù, cậu vừa bổ sung năng lượng từ ngọc phù, vừa tiếp tục chữa trị.
Diêu TiềmGiang nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của cậu, nhẹ giọng nói: "Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi, tôi đã như vậy một tháng, cũng không cần vội một ngày này."
Tùng Hạ ngồi phệt xuống ghế, ngẩng cổ thở phì phò: "Quận vương, vết thương này của ngài đúng là quá khó trị, ngài nợ tôi một cái ơn lớn đó."
Diêu TiềmGiang cười nhẹ, ánh mắt đảo qua cần cổ trắng nõn của Tùng Hạ: "Cậu hy vọng tôi báo đáp như thế nào?"
"Tạmthời vẫn chưa nghĩ ra... A đúng rồi, tôi có một con mèo, mèo biến dị, lớn lắm, mua cá cho nó không tiện, chi bằng một nămtiếp theo, ngài bao cá cho nó nhé."
"Có thể."
"Chuyện khác tôi vẫn chưa nghĩ ra, có điều ngài nhớ giá trị một chân của mình hết bao nhiêu là được, tôi cũng sẽ nhớ một chân của Quận vương quận Cửu Giang trị giá bao nhiêu." Thân là đệ nhất đại bang phái ở Bắc Kinh, cái chân này rất đáng
giá, cậu cũng không trông chờ vào chuyện sau này Diêu TiềmGiang có thể nhớ ơn báo đáp, ít nhiều cho họ chút lợi lộc là được.
Diêu TiềmGiang nheo mắt lại: "Vết thương còn chưa chữa khỏi mà cậu đã nói chuyện báo đáp với tôi trước?"
"Chỉ cần lúc khỏi ngài đừng quên là được."
Diêu TiềmGiang thâmtrầmnhìn cậu một cái: "Lá gan không nhỏ."
Tùng Hạ uống một ngụmnước, vuốt vuốt cho xuôi: "Tiếp tục đi." Cậu hấp thụ năng lượng trong hai miếng ngọc phù, tiếp tục chữa trị cái chân kinh khủng kia.
Khi năng lượng trong cơ thể cậu lần thứ hai bị hao sạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Thành Thiên Bích: "Tùng Hạ, vẫn chưa xong à?"
Tùng Hạ đáp: "Chưa, đợi tôi thêmmột lát."
Diêu TiềmGiang nói: "Cậu còn đưa đội hữu đến, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió cũng ở bên ngoài ư?"
"Phải."
"Mọi người chỉ có sáu người, có thể làmđược gì chứ? Không bằng gia nhập vào quận Cửu Giang, thời đại này có thể tìmđược gì, tôi đều có thể cho cậu."
Tùng Hạ cười nói: "Cámơn ý tốt của Quận vương, tôi cho rằng ít người tự tại hơn." Cậu nghe ra trong giọng nói của Diêu TiềmGiang là sự ngạo mạn và tự phụ. Cũng khó trách, Diêu TiềmGiang thân là thủ lĩnh quận Cửu Giang, ở nơi đây cho dù
không phải Hoàng đế thì cũng là chư hầu một phương. Cho dù quyền thế quân đội và chính phủ vẫn ở trong tay quân đội, nhưng có ai dámđắc tội với quận Cửu Giang? Thời đại tận thế này không có bình đẳng, không có dân chủ, không có hiến
pháp, sức mạnh chính là tất cả, chỉ cần có sức mạnh to lớn là có thể giống như mỗi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở thành Bắc Kinh, sống một cuộc sống đứng trên vạn người.
Diêu TiềmGiang lắc đầu: "Không biết chừng sau này cậu sẽ thay đổi chủ ý."
"Hầy, có lẽ." Tùng Hạ nói cho có lệ.
Diêu TiềmGiang chứng kiến cái chân gần như đã sắp vô dụng của mình – dưới sự cố gắng của Tùng Hạ – dần dần giảmsưng, cầmmáu, miệng vết thương khép lại, cuối cùng còn mọc ra làn da hoàn toàn mới. Ánh mắt anh nhìn Tùng Hạ cũng dần
dần thay đổi. Ban đầu, anh thật sự hoài nghi Tùng Hạ có thật sự lợi hại giống như trong lời đồn hay không, nhưng bây giờ, rốt cuộc anh đã hiểu vì sao người này chưa đến Bắc Kinh mà đã gây ra biết bao sóng to gió lớn. Loại khả năng có một
không hai này là thứ mà mỗi một kẻ mạnh chạy theo như vịt. Không ai có thể nhìn thấy một người có khả năng chữa trị đứng trước mắt mình mà không muốn chiếmlàmcủa riêng.
Dị nhân tiến hóa đẳng cấp cao có được khả năng, quyền thế, danh vọng và toàn bộ mọi thứ mà thời đại này có thể giao cho họ, nhưng họ sợ nhất cái gì? Bất luận là họ có mạnh cỡ nào thì chung quy họ vẫn là người, giống như tất cả dị nhân đẳng
cấp thấp và người thường khác họ một trời một vực, đó là họ sợ bị thương và chết chóc. Nhưng Tùng Hạ xuất hiện, khiến họ nhìn thấy hy vọng "bất tử".
Diêu TiềmGiang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tùng Hạ.
Rốt cuộc thì cái chân đã được chữa trị hoàn tất, Tùng Hạ dùng khăn tay tiêu độc lau lau tay: "Quận vương, chân anh dài ghê á, nếu mất thì tiếc quá..." Cậu để ý thấy Diêu TiềmGiang đang nhìn mình, ánh mắt trắng trợn kia khiến cậu có chút sợ hãi.
Đại khái là cậu nhất thời đắc ý vênh váo, quên dùng kính ngữ? Thật sự do vừa rồi dáng vẻ của Diêu TiềmGiang vô cùng thê thảm, theo bản năng cậu không thể coi người đàn ông tái nhợt suy yếu này trở thành thủ lĩnh của tổ chức dị nhân lớn nhất
Bắc Kinh, hình như cậu còn trêu người này nữa... Tùng Hạ là người vô cùng biết dò nét mặt người khác, lập tức trở nên nghiêmtúc: "Quận vương, chân của ngài đã không sao nữa rồi, ngài có muốn đứng lên hoạt động thử một chút hay không?"
Diêu TiềmGiang nhảy khỏi giường, nhìn cái chân gần như hoàn hảo không chút xước xát gì của mình, kinh ngạc vui sướng không biết làmthế nào cho phải. Nằmgiường đã một tháng, quả thực là một cơn ác mộng, anh dựa vào sự tiến bộ của y
học hiện đại duy trì sinh mệnh đến nay, nếu là người thường thì đã sớmchết từ lâu rồi. Nhưng cho dù viện khoa học tập trung phát triển lực lượng y học lợi hại nhất thì cũng không thể chữa khỏi chân cho anh. Trước khi nghe được tin tức của Tùng
Hạ, anh đã từng nghĩ đến chuyện cưa chân.
Có thể đứng dậy một lần nữa, với anh mà nói giống như tái sinh!
Diêu TiềmGiang đi đến trước mặt Tùng Hạ, từ trên cao nhìn xuống cậu, cất cao giọng nói: "Tùng Hạ, tôi nợ cậu một cái ơn lớn."
Tùng Hạ cười cười: "Có những lời này của Quận vương là được rồi." Cậu đặt khăn tay xuống: "Tôi đi đây."
Diêu TiềmGiang một tay kéo cánh tay cậu, Tùng Hạ kinh ngạc, đề phòng nhìn anh: "Quận vương..."
Diêu TiềmGiang cúi đầu: "Tùng Hạ, đến quận Cửu Giang đi, cậu, bạn bè của cậu, còn có con mèo của cậu, tôi đều phụ trách."
Tùng Hạ cười nói: "Cámơn ý tốt của Quận vương. Có điều, đều là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cả, có lẽ nào Thành Thiên Bích lại phải khuất phục dưới trướng của ngài? Chẳng lẽ ngài sẵn lòng nhường ngôi?"
Sắc mặt Diêu TiềmGiang chợt thay đổi.
Tùng Hạ chậmrãi đẩy tay anh ra: "Quận vương nghỉ ngơi cho khỏe." Cậu xoay người đi ra phía cửa.
Diêu TiềmGiang nhìn bóng dáng Tùng Hạ, ánh mắt càng trở nên thâmtrầm.
Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt không chút thay đổi của Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích sải từng bước đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt hỏi cậu.
Tùng Hạ làmtư thế OK: "Mọi chuyện đều thuận lợi."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu: "Vậy là tốt rồi, về thôi."
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, sự kiêu ngạo và tự hào trong lòng không thể nói thành lời. Trong mắt cậu, Thành Thiên Bích mới là người đàn ông mạnh mẽ nhất, Diêu TiềmGiang dù có hammuốn, song cũng đừng hòng nuốt chửng được họ.
Lưu Nghiêmchạy vào trong phòng, nghe giọng nói kích động của ông, nhất định là vui đến phát điên lên rồi. Lúc ông bước ra, vẻ chín chắn bình thản hồi nãy đã bay sạch, vui mừng nói: "Cámơn Tùng tiên sinh, các vị ở lại ăn tối đi, ở đây nguyên
liệu nấu ăn gì cũng đều có..."
Trang Nghiêu nói: "Không cần, chúng tôi về đây."
"Nguyên liệu nấu ăn gì cũng có ư? Muốn ăn lươn nướng với sò đỏ Hokkigai [151] quá." Đặng Tiêu ngóng trông nhìn Lưu Nghiêm.
[151] Sò đỏ Hokkigai:
2010120550689957
Lưu Nghiêmnói: "Mấy thứ này... tôi đến nhà bếp xác nhận đã, sau khi tận thế hải sản gần như đã tuyệt tích, nhưng còn hải sản đông lạnh từ lúc trước."
Đặng Tiêu hưng phấn nói: "Vâng, mỗi thứ lấy một ít ông nhé."
Tùng Hạ cũng không khách khí nói: "Chúng tôi không ăn ở đây, phải về còn có việc, nếu thật sự có nguyên liệu nấu ăn thì nhờ ông đưa giúp chúng tôi đến viện khoa học, giao cho nhân viên hậu cần Tiểu Vương của khu 3 thuộc viện khoa học."
Lưu Nghiêmcười nói: "Không thành vấn đề."
Mọi người đi cùng Lưu Nghiêmrời khỏi khu tứ hợp viện của Diêu TiềmGiang, đi đến cổng lớn.
Nhìn đồng hồ, họ đã đi vào trong một tiếng rưỡi, bỏ qua thời gian vụn vặt thì cậu chữa trị chân cho Diêu TiềmGiang ít nhất hết bảy mươi támmươi phút. Đây là lần cậu hao phí năng lượng nhiều nhất, dùng hết nămmiếng ngọc phù. Nếu không phải
có "máy ATM năng lượng" miễn phí của ngọc Con Rối, cậu sẽ đau lòng chết mất.
Quả nhiên Tào Tri Hiền vẫn chờ ngoài cửa, sau khi lên xe, ông lập tức hỏi: "Tình hình thế nào?"
Tùng Hạ nói: "Tư lệnh yên tâm, đã chữa khỏi rồi."
Tào Tri Hiền thở phào một hơi: "Tuy Diêu TiềmGiang vô cùng tự phụ, không dễ sai khiến, nhưng nếu thiếu hắn là thiếu một sức chiến đấu cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, nếu quận Cửu Giang tan rã thì đó chính là buộc Lục Đạo Hoàng Tuyền thế
đơn lực bạc lớn mạnh, dù Lục Đạo Hoàng Tuyền có đứng bên phía quân đội song Bắc Kinh nhất định sẽ loạn."
Tuy họ không có hiểu biết sâu sắc về tình hình ở Bắc Kinh nhưng cũng có thể đoán được cái lợi cái hại trong đó. Hơn nữa, nơi nào có người nơi ấy có giang hồ, nơi nào có giang hồ nơi ấy có đấu tranh, họa ngoài không ngừng, nạn trong không thôi,
tình hình của loài người đúng là tràn ngập nguy hiểm.
Tào Tri Hiền đưa họ về viện khoa học, Tiểu Vương tự mình tới đón: "Mọi người đã trở lại, giáo sư Tùng rất lo lắng đấy."
"Giáo sư Tùng tìmchúng tôi sao?"
"Vâng, giáo sư nói chờ mọi người trở về thì dẫn đến gặp ngài."
"Giáo sư có nói là có chuyện gì không?"
"Ngài nói đại tá Đường muốn dẫn mọi người đến xemphòng thí nghiệmkhu 6."
Trang Nghiêu có sắc mặt vui mừng: "Quá tốt, chúng ta mau đi thôi."
Tiểu Vương dùng bộ đàmliên lạc với Tùng Chấn Trung rồi dùng xe điện, trực tiếp dẫn họ từ mặt đất đến khu 6.
Khu 6 và khu 3 cách nhau thật sự xa, xe đi trong viện khoa học ước chừng mười phút mới đến.
Sau khi xuống xe, Tiểu Vương cầmgiấy thông hành đăng ký với bảo vệ ở cửa, xác nhận xong mới dẫn họ tiến vào khu lầu chính của khu 6.
Thoạt nhìn thì khu 6 không khác khu 3 là mấy, ít nhất kiểu dáng và trang thiết bị thì na ná nhau.
Tiểu Vương giới thiệu: "Khu 3 chủ yếu nghiên cứu về phương diện sinh vật học, hơn nữa tập trung nghiên cứu về động thực vật biến dị. Vì đại tá Đường vốn là người đầu tiên phụ trách thí nghiệmLong Huyết nhân nên mũi nhọn chính của khu 6 là
nghiên cứu về phương diện Long Huyết nhân và gene. Họ có phân công riêng biệt." Mọi người đi vào thang máy, thang máy một đường đi xuống, xuống đến tầng 6 ngầmdưới lòng đất.
Phần đất bên dưới viện khoa học chỉ sợ đã bị đào rỗng hoàn toàn.
Bước ra khỏi thang máy, họ lập tức nhìn thấy Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi.
"Chú ơi."
"Tiểu Hạ, sao rồi?"
Tùng Hạ cười nói: "Chữa xong rồi ạ."
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ vai cậu, thở ra một hơi: "Nếu không chữa khỏi cho Diêu TiềmGiang thì loạn to."
Tùng Hạ lòng còn sợ hãi: "Vết thương của anh ta đúng là tương đối phiền toái, hơn nữa rất kinh khủng."
Cậu kể cho mọi người về vết thương của Diêu TiềmGiang ở trên đường đi, ngoại trừ Trang Nghiêu lộ ra nét mặt hứng thú thì những người khác đều không muốn nghe nhiều hơn.
Tùng Chấn Trung nói: "Chú chưa nhìn vết thương, nhưng nghe nói có dấu hiệu ký sinh."
"Vâng, không giống như những gì chúng ta nhìn thấy trong video lắm, cháu cũng không chắc chắn, dù sao đámsâu đó quả là ghê tởm."
"Trong tay bọn chú có không ít hàng mẫu thu thập từ chỗ Diêu TiềmGiang, còn đang tiến hành nghiên cứu về chúng, hy vọng có thể lý giải đặc tính sinh lý rồi tìmra được nhược điểmcủa chúng. Cho dù đàn sâu này có khó đối phó thế nào, sớm
muộn gì cũng sẽ có ngày..." Tùng Chấn Trung thở dài: "Bọn chú vẫn muốn thu hồi lại miếng ngọc Con Rối kia."
Mọi người nghĩ đến chuyện này, tâmtrạng đều không sao tốt được.
Đường Đinh Chi nói: "Đi theo tôi, tôi để dành một phòng huấn luyện cho các cậu, các cậu còn cần gì thì có thể nói với tôi ngay bây giờ."
Đoàn người đi thang máy với Đường Nhạn Khâu xuống thêmsáu tầng nữa, khi cửa thang máy mở ra, một không gian hoàn toàn khác biệt với khu thí nghiệmxuất hiện trước mắt họ.
Đối diện thang máy là một hành lang rất dài, hai bên hành lang là hai cái phòng, mới nhìn tường ngoài đã có thể thấy nó rất lớn, Đường Đinh Chi nói: "Bên trái là phòng huấn luyện Long Huyết nhân đang sử dụng, bên phải bây giờ giao cho các cậu
sử dụng, tuy không quá tiện lợi song khu 3 không có điều kiện như vậy, các cậu chỉ có thể đến đây."
Trang Nghiêu nhìn về phía bên trái: "Long Huyết nhân ở bên trong à?" Nó đã cảmgiác được một ít dao động năng lượng.
"Phải, các cậu muốn xemmột chút sao?"
"Vào xemđi."
Đường Đinh Chi dẫn họ đến cửa lớn của phòng huấn luyện bên trái, tay anh còn chưa chạmđược tay nắmcửa thì chiếc cửa hai cánh đã bị mở ra một bên, một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, vô cùng tuấn tú đứng ở cửa, khoanh tay nhìn
họ.
Đường Đinh Chi gật đầu: "Trường Trạch, họ đều có ở trong không?"
"Có, ở trong hết." Ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi đảo qua một lượt gương mặt mấy người bọn họ, cuối cùng rơi xuống trên người Đặng Tiêu.
Đặng Tiêu nhíu mày: "Gì thế? Anh nhìn emlàmgì?"
Người trẻ tuổi nọ nheo mắt: "Lần sau còn dámtùy tiện sờ đuôi tôi, cẩn thận tay cậu đấy."
Đặng Tiêu nghiêng cổ suy nghĩ hồi lâu: "Emsờ đuôi anh hồi nào, bộ anh có đuôi hở? Emmới có đuôi chứ."
Cánh cửa còn lại cũng bị mở ra, gương mặt quen thuộc của Thiện Minh xuất hiện trước mắt họ: "Chà, là mấy đứa à, tới đây làmgì thế? Cũng bắt đầu tập luyện à?"
Đặng Tiêu chỉ vào người trẻ tuổi kia, nói với Thiện Minh: "Ảnh nói emsờ đuôi ảnh, emsờ đuôi ảnh lúc nào chứ, emsờ đuôi con giai anh mà."
Thiện Minh xoa xoa tóc của người trẻ tuổi nọ: "Con trai tôi đây này."
Mái tóc của người trẻ tuổi nọ bị vò xù cả lên nhưng không một lời oán thán, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nghiêmkhắc vừa rồi, chỉ rất bình thản vuốt lại tóc mình.
Đặng Tiêu mở mắt trừng trừng: "Anh mấy tuổi sinh con thế?" Thiện Minh thoạt nhìn cùng lắmlà ba mươi mấy tuổi, sao lại có con trai hơn hai mươi tuổi?
Tùng Hạ bất đắc dĩ: "Tiểu Đặng, lần trước lúc mọi người nói chuyện, có phải cậu lại ngủ hay không?"
"Anh nói lần nào cơ? Nhiều lần quá, emkhông nhớ được."
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi kia: "Giáo sư Tùng đã nói qua, đứa bé chúng tôi nhìn thấy lần trước thật ra là người trưởng thành, chính là anh ư?"
Đặng Tiêu kinh ngạc há to miệng: "Cái gì? Đứa bé kia là anh này? Sao lại thế được chứ? Khả năng tiến hóa của anh là biến lớn biến nhỏ à? Khoác lác quá."
Tùng Chấn Trung ho nhẹ một tiếng, nói: "Không sai, quả thật là cậu ấy. Tôi giới thiệu một lần nữa, người này chính là thủ lĩnh tộc Long Huyết, Long Huyết nhân thuần huyết, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa, ThẩmTrường Trạch."
Thủy Thiên Thừa: Thật ra nhân vật chính của chương này chính là Diêu đại boss
Thiện Minh
ThẩmTrường Trạch Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 129
Chương 129
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích mở miệng: "Chi bằng thử một lần đi, cho chúng tôi xemthực lực của Long Huyết nhân."
Tùng Hạ cẩn thận đánh giá vị thủ lĩnh của tộc Long Huyết, người này hình như có tuổi tác tương đương Thành Thiên Bích, có điều so với Thành Thiên Bích trên cơ bản không có nét mặt thì ThẩmTrường Trạch có vẻ giống thanh niên trẻ trung tầm
hai mươi tuổi hơn. Hơn nữa, quả nhiên lời đồn không sai, đối với ba mình, ThẩmTrường Trạch chỉ sợ là nói gì nghe nấy. Nếu là Diêu TiềmGiang, cho dù có hiếu thuận thế nào thì chắc cũng sẽ không có chuyện để mẹ vò đầu mình trước mặt người
khác còn mặt không đổi sắc như vậy. Dù sao cũng là thủ lĩnh của một trong bốn bang phái lớn ở Bắc Kinh, trước mặt người xa lạ vẫn cần phải có uy nghiêm, không thì khiến người khác kính phục như thế nào. Cậu quy kết chuyện này cho việc
ThẩmTrường Trạch tuổi còn nhỏ, không suy tính đến phương diện này.
Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Anh biến thành con nít kiểu gì đấy? Đuôi với vảy của anh đâu? Mau biến ra cho bọn emxem."
Thiện Minh "sặc" một tiếng: "Thằng nhóc này, chú emcoi con trai anh là khỉ diễn xiếc à, đừng có chặn cửa nữa, không vào thì đi mau."
Đặng Tiêu lắc mình một cái chạy ù vào trong: "Bên trong còn có Long Huyết nhân không, emmuốn xemxemrốt cuộc thì Long Huyết nhân là... wowww!"
Một cái bóng đen bay qua trước mắt mọi người, Tùng Hạ nhìn xuyên qua khe hở của hai người nhìn vào bên trong, một người có hình dạng không khác Đường Nhạn Khâu là mấy bay qua, có điều, Đường Nhạn Khâu không có đuôi.
Đặng Tiêu hưng phấn hét lớn: "Tùng ca, các anh mau vào xem, ngầu cực luôn."
Trang Nghiêu đẩy Thiện Minh ra muốn chen vào, Thiện Minh dùng một ngón tay gõ vào trán nó, cười đùa: "Thằng bé này ở đâu đến đây vậy? Nè, Trường Trạch, mày xemcó phải nó có nét giống mày hồi nhỏ không?"
ThẩmTrường Trạch liếc mắt nhìn Trang Nghiêu: "Không giống."
Trang Nghiêu lập tức đẩy tay Thiện Minh ra, trừng mắt: "Khớp xương cổ tay của anh do vất vả mà sinh bệnh nghiêmtrọng, xương ngón tay thứ hai đã biến dạng cường độ thấp, mật độ sợi cơ chỉ được 85% người bình thường. Anh từ bé đã vận
động quá nhiều phải không? Còn dùng ngón tay chạmvào đầu tôi, tôi sẽ quan sát năng lực sinh dục của anh."
Thiện Minh ngẩn người, cười ha ha: "Trường Trạch, thằng nhỏ này thú vị hơn mày hồi nhỏ đó. Có điều, năng lực sinh dục của đây không có chút vấn đề gì hết."
Đường Đinh Chi nói: "Cậu ta là dị nhân tiến hóa não bộ."
Thiện Minh nói: "Nhìn là biết mà, y xì anh."
ThẩmTrường Trạch bắt được tay Thiện Minh, nhíu mày: "Khớp xương cổ tay ba do vất vả mà sinh bệnh nghiêmtrọng?"
"Trường kỳ vác súng, có gì kỳ lạ." Thiện Minh lắc lắc tay, không thèmđể ý đến hắn: "Được rồi, vào đi."
Mọi người đi vào sân huấn luyện.
Đó là một sân huấn luyện vô cùng rộng lớn, ít nhất lớn bằng nămsáu sân bóng rổ cộng lại, hình như có đủ các loại trang thiết bị tập thể hình, còn có rất nhiều máy móc mà họ căn bản không nhận ra.
Trong sân huấn luyện có hai, ba mươi người, nói là "người" cũng không đúng cho lắmbởi vì có ít nhất một nửa "người" không xuất hiện bằng hình thái con người, thậmchí còn có một vài người nước ngoài.
Liễu Phong Vũ huýt sáo: "Ối chà, này là vườn bách thú đấy hả?"
Trên sân huấn luyện có bảy támcon quái vật thân phủ lớp vảy tối màu, sau lưng mọc đôi cánh thịt, trên đầu có sừng, phía sau có đuôi, những người này và con quái vật con trong lòng Thiện Minh mà họ nhìn thấy vào ngày đến Bắc Kinh chỉ khác
nhau hai chỗ, một là lớn nhỏ bất đồng, hai là màu sắc lớp vảy.
"Đây là... Long Huyết nhân?" Tùng Hạ kinh ngạc nhìn những người vừa nhìn đã biết là vô cùng mạnh mẽ này. Cho dù ngoại hình dũng mãnh của họ đặt trong tận thế cũng chẳng có gì là lạ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện những con quái vật này đã
từng xuất hiện trong thời đại văn minh từ hai mươi nămtrước, Tùng Hạ lại hết sức cảmkhái. Chưa nói đến chuyện thời đại tận thế có bao nhiêu bí mật mà họ không biết, cho dù là thời đại văn minh trước kia, những chuyện mà họ không biết cũng
có rất nhiều.
Ánh mắt Đặng Tiêu tỏa sáng: "Ngầu quá, vừa có cánh vừa có đuôi, nếu emcũng có cánh thì tuyệt."
Đường Đinh Chi nói: "Nếu cậu muốn có cánh, tôi có thể giúp cậu."
"Hả? Anh giúp kiểu gì?"
Đường Đinh Chi nghiêmtúc đáp: "Cậu là dị nhân tiến hóa ngược loại bò sát lưỡng cư phải không, thể trạng cường tráng, tôi có thể tự mình tiến hành thí nghiệmcải tạo gene Long Huyết, biến cậu thành người giống như họ." Khi nói xong lời cuối
cùng, hai mắt anh toát ra ánh sáng khác thường, nhìn chằmchằmcơ thể rắn chắc của Đặng Tiêu.
Trang Nghiêu trợn trắng mắt: "Anh ta không cần bất cứ thí nghiệmgì, kể cả không có cánh nhưng anh ta cũng hơn Long Huyết nhân rồi."
Thiện Minh nhíu mày: "Khẩu khí không nhỏ."
Đặng Tiêu cười "he he", mấy lời kia thật ra là thật.
Thành Thiên Bích mở miệng: "Chi bằng thử một lần đi, cho chúng tôi xemthực lực của Long Huyết nhân."
ThẩmTrường Trạch cười nhẹ nhàng: "Cũng được." Hắn nhìn những người khác dần dần tập trung lại, nói với một người trẻ tuổi hiền lành phúc hậu: "Hoàng Oanh, anh thử với cậu ta xemthế nào?"
Người trẻ tuổi nở nụ cười chất phác khiến người ta yêu mến: "Được chứ, giáo sư Tùng, mời giáo sư giới thiệu xemnhững người bạn này là ai."
Tùng Chấn Trung nói: "Họ là nhómngười vừa tới Bắc Kinh..."
"Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió?" Trong đámngười truyền ra một giọng nói.
Nét mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt tìmtòi trong sáu người, cuối cùng tất cả đều dừng lại trên người Thành Thiên Bích. Trong số sáu người, thoạt nhìn thì người có thực lực mạnh nhất chính là Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, nhưng
Đường Nhạn Khâu quanh nămcung không rời người, cho nên cho dù Thành Thiên Bích đã dùng thiết bị để che giấu dao động năng lượng nhưng người sáng suốt vẫn nhìn ra hắn khác biệt.
Thành Thiên Bích thản nhiên quét mắt nhìn họ.
Đặng Tiêu đắc ý: "Không sai, Thành ca của chúng tôi chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió."
ThẩmTrường Trạch nheo mắt lại, đánh giá Thành Thiên Bích.
Đường Đinh Chi nhìn ThẩmTrường Trạch: "Hai người các cậu không được phép tỷ thí ở trong này, sân huấn luyện ngầmdưới đất này rất quý giá."
ThẩmTrường Trạch nói: "Tôi có làmgì đâu, cho thằng nhóc kia thử với Hoàng Oanh đã, thử xemthực lực của Long Huyết nhân."
Liễu Phong Vũ nói: "Không công bằng, Tiểu Đặng nhà chúng tôi không bay được."
"Hoàng Oanh cũng không bay được." Đường Đinh Chi nói.
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Hả? Cậu ta không phải Long Huyết nhân sao?"
Tùng Chấn Trung nói: "Đúng vậy, nhưng Long Huyết nhân căn cứ theo nồng độ trong máu khác biệt mà thực lực chênh lệch khá lớn, trước mắt trong số những Long Huyết nhân ở Bắc Kinh chỉ có hai người có nồng độ máu vượt quá 60%, một là
ThẩmTrường Trạch, một là Al Maurell, chỉ có đôi cánh của họ là bay được, cánh của những người khác chỉ có tác dụng phụ trợ."
Trang Nghiêu nói: "Ra là như vậy, chẳng lẽ anh không thử cố gắng trong phương diện biến đổi gene hay sao?"
Đường Đinh Chi nói: "Còn trong giai đoạn thí nghiệm, cậu có muốn hỗ trợ không?"
"Không, tôi không rảnh." Trang Nghiêu từ chối.
Hoàng Oanh cười nói: "Chú em, cậu họ Đặng à, xin chào."
Đặng Tiêu cười nói: "Chào đại ca, sao tên anh lại là tên con gái thế."
"Hoàng Oanh không phải tên của tôi mà là danh hiệu của tôi trong đội chiến đấu Long Huyết, cậu gọi tôi như vậy là được." Thân thể Hoàng Oanh run lên, con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, làn da màu đồng cổ trên người chậmrãi bị
lớp vảy màu xámtối bao trùm, phủ từ lòng bàn chân đến cổ, hai tay hai chân vươn ra móng vuốt, sau lưng mọc ra đôi cánh thịt dài nửa mét, trên đầu mọc cặp sừng như nhung hươu cuối cùng, một cái đuôi dài hơn một mét vỗ cái rầmxuống sàn gỗ,
Hoàng Oanh cười nói: "Nếu không muốn chơi thì cứ nói, tôi không muốn làmcậu bị thương."
Đặng Tiêu cười nói ha ha: "Đại ca, emmới là người không muốn làmanh bị thương ấy chứ."
Đặng Tiêu cởi áo khoác và quần ngoài, Tùng Hạ đưa tay nhận: "Nào, đưa quần áo cho anh."
Đặng Tiêu cởi đến lúc chỉ còn lại có áo may ô và quần đùi, cậu gầmnhẹ một tiếng, thân thể chợt phình lớn, bắp thịt nở ra, trong thời gian vài giây đã hóa thân từ một thiếu niên đẹp trai ngời ngời thành một con quái vật thằn lằn thân cao ba mét, lưng
hùmvai gấu, toàn thân phủ lớp da nhăn màu xanh thẫm, sau lưng cũng mọc ra một cái đuôi thô dài.
"Chà, tạo hình dữ ghê." Một Long Huyết nhân trêu chọc.
Đặng Tiêu dùng cái chi bự chảng gãi gãi cái đầu giờ đã trụi lủi, gương mặt bị làn da thô cứng bao trùmnở một nụ cười quái dị: "He he, đẹp lắmphải không."
Hoàng Oanh cười nói: "Thú vị, có vẻ cậu rất lợi hại."
Đặng Tiêu đắc ý: "Đương nhiên là lợi hại, đại ca, anh phải cẩn thận một chút đấy."
Tùng Chấn Trung nói: "Mọi người lui về phía sau."
Tất cả mọi người đều lui về phía sau, để lại khoảng trung tâmcho hai người họ.
Đặng Tiêu lắc lắc cánh tay, hét to một tiếng: "Đến đây!". Cậu giẫmmạnh một cái xuống đất, cơ thể khổng lồ giống như một mũi tên bắn về phía Hoàng Oanh, nắmtay lớn như đầu người không chút do dự đấmvào mặt Hoàng Oanh.
Trong nháy mắt, ánh mắt Hoàng Oanh cũng trở nên nghiêmtúc, gã nhanh chóng lắc mình tránh né cú đấmnày, một tay bắt được cánh tay Đặng Tiêu, thân thể linh hoạt lộn ngược lại, hai chân lập tức kẹp lấy cổ Đặng Tiêu.
Hai móng vuốt lớn của Đặng Tiêu hung tợn đâmtới phần hông bụng Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh ghì đầu cậu rồi nhảy lên, đá một cái vào lưng cậu, đạp Đặng Tiêu bắn ra ngoài vài mét.
Lần đầu tiên so chiêu cùng lắmchỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, tốc độ của cả hai đều nhanh đến nỗi khó có thể tưởng tượng, khung cảnh đánh nhau vô cùng phấn khích.
Tùng Hạ nói nhỏ: "Sức mạnh và tốc độ của Long Huyết nhân này đều kémhơn Tiểu Đặng một chút."
Thành Thiên Bích nói: "Gã là lính đặc chủng chuyên nghiệp, cách chiến đấu và kĩ xảo của Tiểu Đặng không được."
Sau khi ổn định thân thể, Đặng Tiêu lại lao đến tấn công Hoàng Oanh. Thành Thiên Bích nói rất đúng, mỗi người ở đây đều là những người từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, họ rất dễ dàng để nhìn ra tốc độ và sức mạnh của Hoàng Oanh hơi
rơi xuống thế hạ phong song trước tận thế, Đặng Tiêu chỉ là một cậu học sinh bình thường, nhiều nhất là vận động tương đối nhiều mà thôi, lúc này cậu ta căn bản không cùng một cấp bậc với lính đặc chủng thành thục có kinh nghiệmthực chiến
phong phú như Hoàng Oanh. Dù nắmđấmcủa Đặng Tiêu có nặng hơn nhanh hơn nữa cũng không thể đánh trúng Hoàng Oanh. Nhưng Hoàng Oanh cũng không chiếmđược thế thượng phong, Đặng Tiêu da dày thịt béo, căn bản chính là "máu trâu
[152]". Dưới tình hình không có vũ khí, dùng tay trần thật sự rất khó làmcậu ta bị thương.
[152] Máu trâu: Một cách gọi lấy từ game, hay còn gọi trâu đất, nhân vật chuyên hứng đạn cho cả đoàn, ámchỉ những người khỏe mạnh, sức bền.
Đặng Tiêu không đánh trúng Hoàng Oanh, dần dần nôn nóng. Cậu ta vốn là người lòng ngay dạ thẳng, hớn hở nhanh mà tức giận cũng nhanh. Đặng Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay vỗ đất, biến thành tư thế bò sát, dưới trạng thái chạy bằng bốn chân,
tốc độ của cậu nhanh gấp bội có thừa so với lúc chạy bằng hai chân!
Hoàng Oanh cả kinh, dùng sức vỗ cánh, cho dù không bay nổi nhưng muốn nâng người lên cách mặt đất mấy cmthì vẫn làmđược, hơn nữa như vậy vô hình trung sẽ gia tăng tốc độ của gã.
Đặng Tiêu thoắt cái đã bò đến chỗ gã, trong nháy mắt tiến sát Hoàng Oanh, hai chân trước đặt dưới đất, hai chân sau đột nhiên vọt lên, cái đuôi thô dài quét mạnh qua cẳng chân Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh nhảy dựng, vất vả né được cái đuôi kia. Bản thân gã cũng có đuôi, đương nhiên biết sự lợi hại nếu dùng đuôi tấn công. Nếu chỉ so về độ mạnh yếu dùng bộ phận cơ thể tấn công, bất luận là Long Huyết nhân hay là dị nhân tiến hóa
ngược bò sát lưỡng cư thì đuôi hoàn toàn xứng đáng là thứ đứng đầu. Lấy một Long Huyết nhân trưởng thành bình thường mà nói thì lực đánh đập của cái đuôi trong khoảng 250kg. Bất cứ chiếc xương nào trong cơ thể người nếu phải thừa nhận
lực va đập 250kg thì gãy là chuyện không thể nghi ngờ, huống chi là Long Huyết nhân đã được huấn luyện. Lấy bản thân Hoàng Oanh mà nói, thí nghiệmlực tấn công của cái đuôi gần nhất của gã là 325 kg, ThẩmTrường Trạch đã vượt quá
400kg, đừng nói xương người, sắt thép cũng phải gãy. Cậu bạn tiến hóa ngược trước mắt, nếu chỉ so sức mạnh bắp thịt, chỉ sợ còn cao hơn ThẩmTrường Trạch. Không, phải nói rằng, ngoài những khả năng có máu a-xít, bay, tự lành vết thương,
thể năng của dị nhân tiến hóa ngược bò sát lưỡng cư này vượt quá Long Huyết nhân, lực phòng ngự cũng không dưới Long Huyết nhân, trúng phải một đuôi này, có thể gã sẽ không chịu nổi.
Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Oanh cấp tốc lui về phía sau.
Đặng Tiêu xoay người dựng lên, nhảy lên trần nhà, bốn chân như miệng hút dính chặt vào trần nhà, bắt đầu bò trên đầu Hoàng Oanh.
Một Long Huyết nhân la lên: "Á, cái tên trắng trẻo vừa nói không công bằng đó, Hoàng Oanh của chúng tôi không bò được trên trần nhà đâu."
Liễu Phong Vũ trả lời lại một cách mỉa mai: "Ghen tị cũng vô dụng."
Hoàng Anh nhìn Đặng Tiêu, cười khổ: "Cậu còn có chiêu này cơ à."
Đặng Tiêu cười khà khà: "Vừa mới tiến hóa ra trong thời gian trước."
Đường Đinh Chi vỗ vỗ tay: "Được rồi, dừng lại ở đây."
"Cái gì? Emcòn chưa đánh đủ đâu!" Đặng Tiêu trách móc kêu lên.
Hoàng Oanh lập tức gỡ bỏ tư thế phòng ngự, lui về phía sau.
Đặng Tiêu nhảy xuống: "Cụt hết cả hứng, emcòn chưa..."
Tùng Hạ túmáo may ô của Đặng Tiêu lôi cậu trở về: "Được rồi Tiểu Đặng, dừng lại ở đây."
Đặng Tiêu không quá camtâmbiến trở về nguyên hình, Hoàng Oanh cười nói: "Tiểu Đặng, cậu rất lợi hại, sau này có cơ hội thì luận bàn lại."
Đặng Tiêu cười nói: "Đại ca cũng rất lợi hại, khi nào về emsẽ tìmThành ca dạy emcách đấu, không thì không đánh trúng anh."
Thiện Minh cười cười: "Tiểu tử này thật sự có tài."
Đường Đinh Chi nói: "Tôi dẫn các cậu đi thamquan nơi này một chút, nếu cần thiết bị gì thì bây giờ đăng ký, tôi gọi người lắp đặt."
"Được."
Long Huyết nhân tản ra đi huấn luyện, Thiện Minh và ThẩmTrường Trạch thì đi tuần tra toàn bộ nơi này.
"Đây là phân tích tốc độ phản ứng thần kinh, đây là rèn luyện chiều hướng thị lực, thiết bị này dùng để rèn luyện lực cân bằng, những thiết bị tập thể hình này đều nặng gấp hai đến ba lần so với thiết bị cho người thường dùng." Đường Đinh Chi giới
thiệu một lượt đủ loại thiết bị trong sân huấn luyện cho họ biết.
Sau khi xemxong, Trang Nghiêu liệt kê một danh sách trong đầu, ghi nhớ hết những thứ họ cần, bao gồmnhững thứ nơi này không có, dự định lúc về sẽ sửa sang lại. Sau khi xemxong, họ ngồi xuống một góc của sân huấn luyện, chỗ đó là khu
nghỉ ngơi.
Thiện Minh đốt một điếu thuốc nhét vào miệng, hỏi: "Nghe nói mấy đứa đã đi gặp Diêu TiềmGiang?"
Trang Nghiêu nói: "Tin tức nhanh nhạy thật."
Thiện Minh hừ lạnh một tiếng: "Cả thế giới đều biết vết thương của Diêu TiềmGiang khỏi hẳn, người của quận Cửu Giang hận không thể rải truyền đơn trên đường ấy chứ, giăng đèn kết hoa như đón Tết."
"Xemra các anh không muốn hắn ta khỏi hẳn cho lắm?"
Thiện Minh nói: "Có lợi có hại."
Tùng Chấn Trung hỏi: "Phương pháp tu luyện hômqua tôi đưa cho mọi người, mọi người đã thử chưa?"
ThẩmTrường Trạch gật đầu: "Chúng tôi đã bắt đầu thử, cũng không biết có dùng được hay không."
Trang Nghiêu nhún nhún vai: "Có ai ép anh dùng đâu."
Tùng Chấn Trung nói: "Trước mắt mới để một vài dị nhân đẳng cấp cao dùng thử, một thời gian nữa có lẽ sẽ công bố cho mọi người, ít nhất tôi có thể xác định, không ai trong họ nói dối."
"Phải rồi, xémchút nữa quên béng mất, dị nhân tiến hóa não bộ đều là cỗ máy phát hiện nói dối tự nhiên." Thiện Minh nhếch miệng cười, giễu cợt: "Al đáng thương."
Đường Đinh Chi nói: "Al làmsao? Cậu đang giả sử Al nói dối tôi sao?"
"Anh ta có à?"
Đường Đinh Chi nghiêmtúc: "Có, nhưng nói dối cũng là một thủ đoạn để duy trì hôn nhân, tôi không vạch trần anh ấy."
Thiện Minh lộ ra nét mặt không chịu nổi: "Anh lại đọc mấy quyển sách ba xu gì nữa đấy."
"Trong một tuần gần đây, có 22 kg sách vô ích với tôi, có điều ý kiến đó xuất hiện trong rất nhiều sách nghiên cứu hôn nhân. Mặc dù căn bản là nó không thể đưa ra số liệu nghiên cứu khoa học nhưng tôi quy kết nó là thứ đã được "ước định thành
tục" có giá trị phổ biến. Nói cách khác, tuy không thể chứng minh đúng sai, nhưng mọi người đều làmnhư vậy, giống như 'cải thảo dùng tay xé nhất định sẽ ngon hơn dùng dao thái [153]', có vài điều thuộc về kinh nghiệm, tôi không có nhiều kinh
nghiệmvề cuộc sống hôn nhân, tôi quyết định làmthử theo kinh nghiệmcủa người khác trước."
[153]Một quan niệmcủa người TQ, theo tìmhiểu thì các loại rau xanh nên được xé bằng tay, rau xanh tiếp xúc với lưỡi dao thái sẽ bị nhiễmmột chút mùi kimloại, món ăn làmra bằng rau dùng tay xé sẽ thơmngon hơn một chút (tất nhiên đây là lời
truyền miệng, không có căn cứ khoa học).
Thiện Minh trợn trắng mắt, không buồn đáp lại anh.
ThẩmTrường Trạch như thể cũng đã quen với lời nói và việc làmquái dị của đại tá Đường, lực chú ý của hắn không bị Thiện Minh phân tán mà vẫn tập trung trên người Thành Thiên Bích, hắn nói với Thành Thiên Bích: "Cái gọi là cấp hai, như thế
nào?"
Thành Thiên Bích nhìn hắn một cái: "Anh [154] cảmthấy thế nào?"
[154] Theo profile nhân vật tác giả cung cấp, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đều ở tuổi 21, sẽ thống nhất ngôi xưng anh – tôi.
ThẩmTrường Trạch nhìn tay mình: "Tôi không thể tưởng tượng."
"Hạt nhân năng lượng của anh sắp đầy?"
ThẩmTrường Trạch gật đầu: "Tôi cảmgiác thấy nó, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng bất ổn."
"Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào phương pháp tu luyện này, nhưng mọi người phải giữ bí mật, chuyện phương pháp tu luyện là do họ cung cấp, tuyệt đối không thể để lộ ra nửa câu, cứ mặc bên ngoài suy đoán thế nào."
Thiện Minh nói cho có lệ: "Giáo sư Tùng, giáo sư nói một lần rồi đấy."
"Hai lần, đây là lần thứ ba." Tùng Chấn Trung nghiêmtúc đáp.
Thiện Minh nhếch miệng cười: "Tôi đã được huấn luyện giữ bí mật, chỉ cần tôi không muốn nói, không cạy miệng tôi ra được đâu, giáo sư có thể đừng lải nhải nữa được không."
ThẩmTrường Trạch nhìn Thành Thiên Bích: "Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi, hay do anh không muốn nói?"
Thành Thiên Bích thản nhiên quét mắt nhìn hắn một thoáng.
Trang Nghiêu nói: "Không sao, có thể cho họ xem."
Thành Thiên Bích vươn tay ra, tất cả mọi người đều vây quanh, che chắn tầmmắt những người phía sau.
Họ nhìn chằmchằmbàn tay Thành Thiên Bích, chỉ thấy ngón tay thon dài đột nhiên vặn vẹo trong không khí, sau đó chậmrãi nhạt dần, trong suốt, cuối cùng nửa bàn tay đều hoàn toàn biến mất!
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đều trămmiệng một lời, khẽ thốt lên rằng: "Nguyên tố hóa!"
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Phạmvi lớn hơn lúc trước." Cậu còn nhớ rõ hồi Thành Thiên Bích vừa đột phá cấp hai, chỉ có đầu ngón tay hắn có thể nguyên tố hóa, bây giờ đã tiến hóa đến nửa bàn tay. Nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, sớmmuộn gì cũng
có một ngày toàn thân Thành Thiên Bích đều sẽ nguyên tố hóa, đến lúc đó chẳng phải sẽ giết người trong vô hình ư? Vậy quả là đáng sợ.
ThẩmTrường Trạch và Thiện Minh đều để lộ nét mặt kinh ngạc.
Thành Thiên Bích thu tay lại: "Đây chính là cấp hai."
ThẩmTrường Trạch trầmmặc nhìn thoáng qua tay mình, sau đó chậmrãi nắmchặt: "Quả nhiên lợi hại."
Thiện Minh lắc đầu: "Nếu tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có thể nguyên tố hóa..." Hắn không thể tưởng tượng đến lúc đó, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ lớn mạnh đến nhường nào.
Tùng Chấn Trung thở dài: "Đúng là thế giới khiến người ta khiếp sợ."
Đường Đinh Chi nắmlấy tay Thành Thiên Bích, hai mắt tỏa sáng: "Tôi có thể lấy một chút móng tay, da với tóc của cậu không?"
Thành Thiên Bích gật đầu.
"Hey, mọi người đang nói gì mà chụmđầu vào thế này." Một giọng nói dí dỏmvang lên sau lưng họ.
Mọi người quay đầu lại, một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đứng sau lưng họ, khoanh tay nhìn họ. Tùng Hạ liếc mắt đã nhận ra người này, chính là Long Huyết nhân mà họ từng gặp ở Tây An, Al Maurell.
Thiện Minh cười nói: "Người anh em, về rồi đấy hả."
Nét mặt như rô-bốt của Đường Đinh Chi nhất thời cũng trở nên nhẹ nhàng không ít: "Al."
Al đi tới, thoải mái cúi người hôn Đường Đinh Chi một cái, thuận tiện kéo tay anh lại, cũng ngồi xuống bên cạnh: "Mọi người đang nói gì thế? Thành, từ khi các cậu đến Bắc Kinh, chúng ta còn chưa gặp lại."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tin tức của chúng tôi do anh đưa cho giáo sư phải không, chuyện này phải cảmơn anh."
"Không có gì, chúng tôi không đi đón các cậu thì sẽ có người khác đi 'đón'." Hắn cười: "Có điều, không hữu hảo cho lắmthì phải."
Đường Đinh Chi hỏi: "Kết quả tra xét lần này thế nào?"
"Trước mắt Tây An mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng căn cứ theo phản ứng của dân bản xứ thì số người mất tích gần đây trở nên nhiều hơn. Nếu mất tích là người thường thì sẽ không có ai phát hiện, nhưng những người mất tích đều là dị nhân, có
người của Tôn Á, cũng có người của bang phái khác, những người này mất tích đều không để lại dấu vết gì rõ ràng."
"Do đámsâu làmư?"
Al lắc đầu: "Không thể xác định, có điều khi đến trước mặt tháp Đại Nhạn, anh có thể cảmgiác rõ ràng thấy dao động năng lượng bên trong lại được tăng cường, bây giờ đã không còn ai dámtới gần tháp nữa, đámsâu đó có năng lực sinh sảmạnh như thế, sớmmuộn gì cũng có một ngày tòa tháp kia không chứa nổi chúng nó."

Tùng Chấn Trung trầmgiọng: "Hiện tại trong tay bầy sâu đó có dị chủng, tuyệt đối sẽ không camtâmbị nhốt trong tháp cả đời, sớmmuộn gì chúng cũng sẽ có hành động. So với chuyện chờ số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, càng ngày
càng mạnh, chúng ta nên phát động một cuộc tổng tấn công."
Liễu Phong Vũ nhếch miệng: "Chúng ta? Chúng tôi cũng phải đi?" Vừa nghĩ đến đámsâu ghê tởmấy, da đầu hắn đã run lên.
Tùng Chấn Trung nói: "Chúng tôi không ép bất cứ ai, nhưng chuyện này tôi định giao cho các cậu và tộc Long Huyết đi làm, Lửa và Gió sẽ là vũ khí vô cùng có lợi, đámsâu ấy rất sợ lửa."
Tùng Hạ nghĩ đến đámsâu cũng thấy cả người phát run, nhưng cậu vẫn cắn răng nói: "Không thành vấn đề."
Liễu Phong Vũ cười khổ một tiếng: "Đi thì đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu."
Đặng Tiêu nắmchặt nắmđấm: "Có gì phải sợ, lại có thể ăn thịt sâu nướng."
Trang Nghiêu nói: "Lần này chúng ta có rất nhiều tư liệu, nhất định phải bố trí cho tốt..." 

Đăng bởi: admin



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy