Phần 5
Chương 51
CHƯƠNG 51
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Dường như Tùng Hạ đã nhìn thấy được ở phương Bắc xa xôi, con người đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới, đẫmmáu và tàn khốc đến độ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cậu.
. . . Dư
ới sự chỉ huy của Trang Nghiêu, họ lắp ráp máy phát điện. Trang Nghiêu mất thời gian hơn nửa buổi tối cải tạo lại công suất của chiếc máy phát điện kia, sau đó chính thức đặt phát điện vào trong phân xưởng sản xuất điện loại nhỏ của nó.
Đầu tiên, Trang Nghiêu bắt tay vào công việc thăng cấp hệ thống động lực của Lộ Bá, nó định đổi Lộ Bá thành xe sử dụng năng lượng hỗn hợp của xăng, điện và năng lượng mặt trời. Nó tính toán phụ trọng của Lộ Bá, họ chỉ có thể mang theo tối
đa nămmươi lít xăng, nếu dùng hỗn hợp xăng điện, hơn nữa có cả năng lượng mặt trời, cơ bản có thể giải quyết vấn đề năng lượng trong một tháng, số còn lại chỉ có thể dựa vào họ tìmxăng ven đường, hoặc là bỏ xe ở lại.
Tùng Hạ và Trang Nghiêu cải tạo xe, Thành Thiên Bích thì cùng Liễu Phong Vũ đi sản xuất đạn. Kimloại dự trữ của Trang Nghiêu không còn nhiều lắm, bọn họ nhanh chóng biến những vật liệu này thành vũ khí hữu dụng.
Bốn người làmviệc tăng ca thêmgiờ, ngày nào cũng hầu như chỉ ngủ có ba bốn tiếng đồng hồ.
Một tuần sau, việc cải tạo Lộ Bá cơ bản đã hoàn thành, Trang Nghiêu không chỉ tiến hành cải tạo phương diện động lực mà còn điều chỉnh không gian bên trong. Bên trong Lộ Bá chẳng những có thể đủ chỗ cho bốn người ngủ, cũng có không gian
để đồ đạc lớn hơn. Mặt khác, khẩu Gatling lắp đặt trên nóc xe cũng được tiến hành gia cố và xử lý chống giật. Chiếc xe này có thể nói là một phương tiện chuyên chở toàn năng vô cùng lợi hại, thích hợp dùng thay đi bộ, chở đồ, che mưa, giữ ấm,
và cả những tính chất thực dụng hơn như tấn công. Quan trọng nhất, nó có thể di chuyển trên rất nhiều tuyến đường có tình hình giao thông ác liệt.
Bên kia, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đã chế tạo ra rất nhiều loại đạn dưới sự trợ giúp của máy móc, nhưng muốn cải tạo đạn nổ và đạn lõi dịch hoa đại vương đặc biệt, bởi chế tác phức tạp, chỉ có thể chờ Trang Nghiêu làm.
Trang Nghiêu đã làmviệc liên tục vài ngày từ sớmđến muộn, vành mắt thâmđen, mặt nhợt như sáp, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Tùng Hạ có chút không đành lòng, vài lần khuyên nhủ nó đi nghỉ ngơi, nó tối đa chỉ nằmtrên ghế sa-lon ngủ một lúc
rồi lại dậy làmviệc.
Cho đến tận mười ngày sau, họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, gói kín đồ đạc khuân lên xe, đợi đến hừng đông ngày mai sẽ bắt đầu lên đường, Trang Nghiêu mới vật ra ngủ say.
Sau khi ômnó về phòng, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích trở về phòng mình.
... Tùng
Hạ đứng trong phòng, thở dài một hơi: "Ngày cuối cùng."
Đây là ngày cuối cùng, họ có thể đứng trong căn phòng ấmáp an toàn, tắmnước nóng thoải mái, ăn thức ăn tươi mới được nấu nướng. Sau mấy tiếng nữa, họ sẽ bước trên con đường nguy hiểm, phó thác mình cho số phận.
Hi vọng mộng đẹp trước mắt vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Thành Thiên Bích không nói gì, nhưng thời khắc này, không ai không cảmthấy suy sụp.
Từng người đi tắmmột.
... Sau
khi Thành Thiên Bích từ phòng tắmđi ra, Tùng Hạ vừa thu xếp xong đồ đạc, cậu nở nụ cười với Thành Thiên Bích: "Quần áo của cậu tôi đã giặt sạch để trong ba lô, đồ đạc phòng sẵn cũng đã dọn xong, chúng ta mau đi ngủ thôi, quý trọng
đêmcuối cùng được ngủ trên giường."
Thành Thiên Bích ngồi xuống mép giường, nhìn sâu Tùng Hạ, thấp giọng nói: "Tóc anh cũng dài rồi."
Tùng Hạ sờ sờ tóc mình: "Hơi dài thật, hay là cậu cắt giúp tôi đi?" Tùng Hạ chỉ đùa một câu vậy thôi, cậu không nghĩ rằng Thành Thiên Bích sẽ làmmấy chuyện thế này, không ngờ Thành Thiên Bích không chút suy nghĩ đáp lời: "Được."
Tùng Hạ có chút kinh ngạc, vội lấy kéo ra, choàng lên vai mình một chiếc chăn đơn: "Lại đây đi."
Thành Thiên Bích nghịch kéo: "Tôi chưa cắt bao giờ."
Tùng Hạ cười nói: "Không sao, cắt đẹp hay không cũng có làmgì đâu, nào có ai nhìn."
Thành Thiên Bích vươn ngón tay thon dài, vuốt lấy một dúmtóc của Tùng Hạ, đầu ngón tay hắn vô ý xẹt qua cổ Tùng Hạ, Tùng Hạ có cảmgiác nơi bị chạmvào nóng ran.
Thành Thiên Bích cắt một đường, một dúmtóc bằng nửa ngón tay loạt xoạt rơi xuống mặt đất.
Tùng Hạ nhẹ nhàng nhắmhai mắt lại, dùng những giác quan ngoài thị giác để cảmnhận Thành Thiên Bích, dùng khứu giác, dùng thính giác, dùng xúc giác, cẩn thận cảmnhận bầu không khí tràn đầy hơi thở của Thành Thiên Bích xung quanh mình.
Hai người rất gần nhau, điều này khiến cậu vô cùng an tâm.
Giọng nói của Thành Thiên Bích trầmthấp êmtai, có hương vị thuần namtính, hắn hỏi: "Có ngắn hơn nữa không?"
"Tùy cậu, cậu không cảmthấy xấu là được."
Thành Thiên Bích trầmmặc chừng nửa phút, ngay khi Tùng Hạ cho rằng hắn sẽ không nói chuyện nữa, hắn đột nhiên nói: "Anh không xấu."
Tùng Hạ ngẩn người, không nhịn được nhếch mép lên.
Mấy phút sau, Thành Thiên Bích buông tay xuống, "Được rồi, đi xemđi."
Tùng Hạ quét một vòng tóc vụn trên cổ, đi vào phòng tắmsoi gương, cắt rất có khuôn phép, cậu rất hài lòng, cười nói với Thành Thiên Bích: "Không tồi, rất tốt, cảmơn cậu."
Thành Thiên Bích nhìn nụ cười trong sáng của cậu, trái timhơi nóng lên.
Tùng Hạ lắc lắc đầu: "Nào, chúng ta đi ngủ thôi."
... Sau
khi hai người nằmlên giường, lại đều hơi khó ngủ.
Thành Thiên Bích đột nhiên hỏi: "Anh nghĩ ngọc Con Rối sẽ như thế nào?"
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng: "Mong là không giống ngọc cổ. Rốt cuộc trên thế giới có bao nhiêu bí mật cơ chứ, chúng ta biết càng nhiều, nhưng cũng không biết càng nhiều."
"Trong ngọc cổ không nhìn thấy ghi chép gì liên quan đến ngọc Con Rối sao?"
"Bây giờ thì tôi chưa phát hiện được. Mấy ngày nay đều bận rộn, tôi hầu như không có thời gian tiến vào hư không, thỉnh thoảng bớt chút thời giờ tiến vào xemcũng không có thu hoạch gì. Thậmchí ngay cả ý thức Cambri, ngọc cổ cũng không nói
tới. Có điều, tôi luôn cảmthấy, có lẽ có rất nhiều chuyện ngọc cổ đều nhắc tới, chỉ có điều khi ông già kia lưu giữ thông tin trong ngọc cổ, cách gọi của nó quá khác bây giờ, cho nên chúng ta không hiểu mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, có thể
khẳng định miếng ngọc cổ này và ý thức Cambri, ngọc Con Rối đều có liên quan với nhau."
"Đứa trẻ kia nói đúng, chúng ta phải có được một miếng ngọc Con Rối, nó có thể giải đáp rất nhiều câu đố, nhất là, quan hệ giữa năng lượng vô thuộc tính trong thân thể anh và ngọc Con Rối."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi nghĩ ngọc Con Rối không phải thứ tốt gì, cường hóa trong khoảng thời gian ngắn quả thật giống như tiêmthuốc kích thích. Hơn nữa, ai mạnh lên nhờ ngọc Con Rối, khẳng định không muốn, cũng không thể từ bỏ mảnh
ngọc. Dù sao nhiều người cướp đoạt ngọc Con Rối như vậy, nếu như người giữ ngọc Con Rối quá yếu, chỉ có thể bị tàn sát, cho nên chủ nhân mảnh ngọc sẽ càng ngày càng cố chấp với nó, càng ngày càng ỷ lại vào nó. Thảo nào... thảo nào lại gọi
nó là ngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích nhất thời trầmmặc, nói: "Tác dụng của anh, sẽ còn siêu việt hơn cả ngọc Con Rối."
Tùng Hạ quay đầu nhìn Thành Thiên Bích, cười nói: "Thiên Bích, cậu thật sự cho rằng như vậy ư?"
"Phải, ngọc Con Rối là vật chết, anh là người sống. Anh thử nghĩ mà xem, nếu năng lượng của ngọc Con Rối có thể làmcho người xung quanh trở nên mạnh mẽ, như vậy nó nhất định là đang phát tán năng lượng, còn anh nếu có thể chủ động hấp
thụ năng lượng vô thuộc tính trong ngọc Con Rối thì sẽ như thế nào?"
Ánh mắt Tùng Hạ sáng ngời: "Tôi quả thật không nghĩ tới chuyện này, có điều, nếu tôi quả thật có thể hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, năng lượng của tôi sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần chỗ nào cũng phải tìmkiếmsinh vật biến dị tử
vong nữa."
Giả thiết này của Thành Thiên Bích khiến Tùng Hạ cảmthấy rất hưng phấn, trong lúc vô ý thức, dục vọng của cậu đối với ngọc Con Rối, cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ.
"Đúng, đến lúc đó anh sẽ có đầy năng lượng vô thuộc tính, có thể chữa khỏi bất kì vết thương nào, hơn nữa có thể chủ động, có thể cường hóa cho chúng tôi một cách lựa chọn chứ không phải như chủ nhân của những miếng ngọc Con Rối, họ chỉ
có thể bị động tiếp thu năng lượng vô thuộc tính mà thôi."
Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn: "Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này, Trang Nghiêu nhất định cũng nghĩ đến, khó trách nó lại nói, chúng ta sẽ chủ động muốn cướp ngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích thấp giọng nói: "Ngọc Con Rối là một cámdỗ to lớn."
Tùng Hạ cảmthấy hơi sợ.
Họ còn chưa được tự cảmnhận tác dụng thần kì của ngọc Con Rối, chỉ dựa vào phán đoán, cũng đã nổi lên khát vọng với ngọc Con Rối, vậy thì những người có được nó rồi sẽ chấp nhất thế nào với nó, mà những người không có sẽ khát khao có
được đến nhường nào. Dường như Tùng Hạ đã nhìn thấy được ở phương Bắc xa xôi, con người đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới, đẫmmáu và tàn khốc đến độ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cậu.
Mặc dù vẫn tràn đầy bất an với cuộc hành trình xa xămnày, song đây cũng là lần đầu tiên Tùng Hạ cảmnhận được sự sợ hãi sâu tận xương tủy. Lúc này, cậu chợt nhớ tới cậu thiếu niên đã hơi bị lợi ích làmmê muội tâmcan kia, còn có thể cười
nhạo cậu ta thật sự đã biến thành con rối, nhưng giờ phút này, cậu cũng đã sinh ra khát cầu vô hạn với ngọc Con Rối.
Ngọc Con Rối, ngọc Con Rối, có thể biến mọi người thành con rối ư...
Thành Thiên Bích nhìn vùng lông mày nhíu chặt lại của cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, nếu đã tới thì không trốn được."
Tùng Hạ gượng cười: "Thiên Bích, tôi nghĩ hình như trong lòng cậu không có chút gì sợ hãi hãi, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy cậu sợ, tôi thật muốn được như cậu."
Thành Thiên Bích nhàn nhạt đáp lại: "Sợ hãi là tự gây nên cảmxúc vô dụng cho mình. Không có gì phải sợ, cùng lắmthì chết."
Tùng Hạ cười khổ: "Nếu ai cũng nghĩ như cậu, sẽ không ai sống mà thấy sợ hãi nữa."
Thành Thiên Bích nhắmhai mắt lại: "Ngủ đi."
Tùng Hạ nghiêng người lại, đối mặt với hắn, nhẹ giọng nói: "Thiên Bích, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Tùng Hạ chậmrãi dịch vào bên cạnh hắn, cho đến tận khi có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên người Thành Thiên Bích, hương thơmxa xỉ mà khiến người khác an lòng này, có ngửi cả đời cũng không thấy đủ.
Chỉ chốc lát thôi, sẽ bắt đầu lên đường. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 52
CHƯƠNG 52
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu hất tay cậu ra: "Chúng ta giao hẹn thế này nhé, nếu tôi đưa được các anh tới Bắc Kinh an toàn, anh sẽ nói cho tôi biết."
. . . "Đây
là bản đồ lộ tuyến và túi cứu thương, mỗi người một phần, những nơi được đánh dấu điểmđỏ trên bản đồ là những thành phố lớn chúng ta phải đi ngang qua, cũng là nơi tiếp tế cho chúng ta. Mặt khác, nếu bị lạc ở trên đường, phải đến điểm
tiếp tế gần nhất tập trung."
Trang Nghiêu ngồi ở chỗ ngồi phía sau nói vậy, thỉnh thoảng đưa tay ra kiểmtra A Bố đi ở bên cạnh.
Lộ Bá hiện tại do Tùng Hạ lái, họ vừa ra khỏi biệt thự, vệ tinh dẫn đường lập tức không dùng được nữa, thế nhưng Trang Nghiêu đã làmra một bản đồ lộ tuyến vô cùng tường tận, chỉ là tấmbản đồ này vẫn chưa an toàn, bởi vì tốc độ sinh trưởng
của thực vật quá nhanh, hômnay mặt đất có thể là như vậy, ba ngày sau có khi đã hoàn toàn biến dạng.
Một giờ sau, bốn người đi tới thành phố sát biên giới.
Bởi vì trong thành phố dày đặc công trình kiến trúc nên sự sinh trưởng của thảmthực vật đã gặp trở ngại, cho nên dù cảnh tượng trong thành phố đổ nát tan hoang nhưng cuối cùng còn giữ được dáng vẻ của một đô thị, mà một khi rời khỏi nơi có
công trình kiến trúc, thế giới bên ngoài gần như không khác rừng rậmlà mấy.
Hiện tại, họ sẽ bước vào khu rừng chứa đầy những thứ nguy hiểmkhông biết trước này.
Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhấn chân ga, đi về phía trước.
Trang Nghiêu cúi đầu nghiên cứu bản đồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ tất cả đều nhắmmắt ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua thì hình như đang nghỉ ngơi, nhưng hai dị nhân thanh niên trai tráng, thể chất vốn
tốt hơn người bình thường rất nhiều, không nên mệt mỏi sau một đêmnghỉ ngơi như vậy chứ. Hơn nữa, nếu quan sát tỉ mỉ, thật ra họ không hề ngủ, trái lại dùng một phương pháp hô hấp có tần suất cực kỳ thấp để thở.
Trang Nghiêu híp mắt lại, cứ như vậy quan sát họ mấy phút, sau đó nó đột nhiên nói: "Hai anh đang tu luyện à?"
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều mở mắt, Tùng Hạ cũng từ kính chiếu hậu nhìn về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu chống cằm, đầy hưng trí nói: "Mấy người thật là làmcho tôi càng ngày càng cảmthấy hứng thú, cách tu luyện này có hữu hiệu không? Là tập trung vào năng lượng, hay là năng lực cá nhân của hai anh? Là ai dạy các anh? Tùng Hạ
phải không?"
Liễu Phong Vũ lười trả lời nó, lại nhắmhai mắt lại.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhìn nhau, Tùng Hạ gật đầu, nói: "Là tập trung vào năng lượng."
"Nếu tập trung vào năng lượng, tôi có thể tu luyện không?"
"Có thể?"
Trang Nghiêu cười cười: "Vậy anh định lúc nào sẽ dạy tôi?"
"Lúc nào cũng được." Tùng Hạ biết có rất nhiều bí mật căn bản không gạt được Trang Nghiêu. Nếu có thể nâng cao sức mạnh tổng thể cho cả nhóm, nhất định không che giấu.
Trang Nghiêu nhíu mày: "Vậy ngay bây giờ đi."
Thành Thiên Bích từ trong ba lô lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết lại phương pháp tu luyện mà hắn đã thuộc nằmlòng lên trên giấy, sau đó đưa cho Trang Nghiêu: "Đọc xong thì xé đi."
Trang Nghiêu ngồi xếp bằng trên ghế, chămchú nghiên cứu mỗi một con chữ trên tờ giấy kia.
"Hạt nhân năng lượng, thú vị... Loại phương pháp hô hấp này rất khó để thích ứng, cách thức vận hành năng lượng... Cái này gần giống với lộ tuyến tuần hoàn máu, thật khủng khiếp." Trang Nghiêu càng xemthì ánh mắt càng phát sáng.
Thành Thiên Bích rút giấy về, xé thành mảnh nhỏ, hắn ngồi xuống ghế sau: "Bây giờ, tôi dạy cậu làmthế nào để nhận biết hạt nhân năng lượng."
Trang Nghiêu xua xua tay: "Không vội, tôi muốn hỏi trước một chút, hai anh tu luyện đã được bao lâu? Hiệu quả thế nào?"
"Đã được một thời gian, vô cùng hữu hiệu."
"Thảo nào, dao động năng lượng của hai anh mạnh lên không ít so với lần đầu tiên tôi gặp, trước kia tôi không chú ý đến, bây giờ mới phát hiện, năng lượng của hai anh tăng trưởng một cách tuần tự, mỗi ngày đều có một chút biến hóa, đúng là khó
tin, hóa ra tiến hóa có thể tự làmnhanh hơn... Tùng Hạ, chỉ có anh biết những thông tin này ư?"
"Theo tôi được biết thì chỉ có tôi."
"Tôi đoán một bước nữa, cách anh thu được năng lượng vô thuộc tính và cách anh thu được phương pháp tu luyện năng lượng, có phải cùng đến từ một nơi hay không?"
Tùng Hạ không nói gì.
"Xemra tôi đã đoán đúng, như vậy, nơi đó của anh, nhất định còn ẩn chứa rất nhiều thông tin, bởi vì chỉ với hai thứ này cũng đã vượt qua hiểu biết bây giờ của chúng ta rất nhiều. Tôi không biết anh có được từ chỗ nào, thế nhưng lấy trí tuệ của
anh, nhất định chỉ do anh may mắn mà thôi." Trang Nghiêu nói đến đây, thậmchí có chút ghen tỵ.
Tùng Hạ nhún vai: "Đúng là tôi may mắn."
"Sớmmuộn gì tôi cũng sẽ nghiên cứu bằng sạch nơi đó của anh."
Tùng Hạ đưa tay sờ đầu của nó: "Trước hết để chúng tôi tin tưởng cậu đã, cậu bạn nhỏ, đây là bí mật hộ mệnh của chúng tôi, sẽ không tùy tiện nói cho cậu biết."
Trang Nghiêu hất tay cậu ra: "Chúng ta giao hẹn thế này nhé, nếu tôi đưa được các anh tới Bắc Kinh an toàn, anh sẽ nói cho tôi biết."
"Được." Tùng Hạ không chút do dự đáp. Cậu tin tưởng với lộ trình hơn hai ngàn kmcũng đủ để Trang Nghiêu thay đổi thành bạn bè của họ. Dù sao nếu sống theo nhómlà xu hướng sinh tồn trong tương lai, như vậy sự lựa chọn cùng chung hoạn
nạn với họ của Trang Nghiêu có thể có xác suất lớn hơn so với chọn những tổ chức khác. Chỉ cần Trang Nghiêu trở thành người bạn chân chính của họ, cậu rất bằng lòng chia sẻ bí mật ngọc cổ với Trang Nghiêu, bởi vì với đầu óc của cậu, sợ rằng
ngay cả một phần vạn uy lực của ngọc cổ cũng chưa phát huy được. Cậu cần bộ não được tiến hóa này của Trang Nghiêu để tăng cường sức mạnh cho bất cứ ai trong nhóm.
Hơn nữa, cậu cũng không lo rằng Trang Nghiêu sẽ cướp ngọc cổ, chưa lo đến những nhân tố khác, chỉ với chuyện trừ cậu thì không ai có thể tiến vào hư không cũng đã đủ để trở thành lý do Trang Nghiêu ở lại với họ rồi.
Tuy chẳng bao giờ nói, nhưng sự xuất hiện của những người anh emnày đã cho Tùng Hạ một sự gợi ý rất lớn, để cậu có một nhận thức hoàn toàn mới với cách thức ở chung với nhau của mọi người. Cậu dự định sẽ sáng lập một nhóm, một đội ngũ
tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ nhau trở nên mạnh mẽ, và cùng sống sót trong thế giới điên cuồng này.
Những ngày sau đều do Tùng Hạ lái xe, cho ba người kia đầy đủ thời gian để tu luyện.
Bởi vì có năng lượng vô thuộc tính duy trì nên Tùng Hạ hoàn toàn không cảmthấy mệt mỏi, thậmchí thỉnh thoảng còn có thể kiểmtra A Bố, cảmnhận một chút sự ấmáp mềmmại tuyệt đối trái ngược với thế giới lạnh như băng này.
Bởi vì có A Bố ở đây nên đại bộ phận động vật trong rừng rậmđều tự giác né tránh. Họ đi một ngày, thuận lợi đến nỗi chưa gặp phải nguy hiểmgì.
Đến tối, họ nấu canh thịt giữa khu rừng đen kịt.
Lúc này, vì mang theo đầy đủ đồ dùng nhà bếp và gia vị vật liệu, cho dù ở ngoài trời, họ vẫn có thể ăn thức ăn phong phú.
Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "Mày tự đi kiếmăn đi."
A Bố nghe lời chạy vào sâu trong khu rừng.
Trang Nghiêu trải bản đồ ra mặt đất, dùng chân đánh dấu xuống một điểmđỏ: "Lấy tốc độ bây giờ của chúng ta, chừng mười giờ sáng ngày mai sẽ đi tới điểmtiếp tế đầu tiên, nhưng đoạn đường này chúng ta không bị thiệt hại gì, tạmthời không
cần tiếp tế. Nhưng khoảng mười một giờ tối hômsau, chúng ta sẽ đến điểmtiếp tế thứ hai, bổ sung xăng, nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn 6% so với dự tính của tôi, có thể do thảmthực vật vô cùng rậmrạp, hiệu quả dự trữ năng lượng mặt trời không
lý tưởng, cho nên chúng ta phải dự trữ càng nhiều xăng hơn mới được."
Liễu Phong Vũ nói: "Xăng cũng không dễ tìm, có thể đã bị những người khác đến trước lấy sạch rồi."
"Nhất định là thế, cho nên chúng ta phải đi đến những chỗ không dễ bị người khác tìmđược."
"Ví dụ?"
"Khu Tây Namgần Trùng Khánh trong tỉnh Quý Châu có một khu công nghiệp cỡ lớn, diện tích hơn sáu ngàn mẫu, toàn bộ đều là công nghiệp nặng, nguyên liệu dự trữ nhất định vô cùng phong phú. Hơn nữa nơi này tương đối vắng vẻ, bây giờ
nhất định đã sớmbiến thành rừng rậm, thị dân bình thường sẽ không chạy đến nơi xa như vậy để lấy được chút xăng thắp sáng đâu. Phải biết rằng đi bên ngoài dù chỉ một trămmét cũng có thể chết, cho dù là dị nhân cũng sẽ không vì chút ích lợi
như vậy mà chạy vào. Cho nên tôi nghĩ bên trong nhất định còn rất nhiều xăng, nói không chừng, chúng ta còn có thể phát hiện ra vài thứ hữu dụng."
Ba người cũng không có dị nghị, trải qua một ngày đi đường, họ đều nhìn thấy lợi ích to lớn của việc có phương tiện giao thông.
Trang Nghiêu vỗ vỗ bụng, lấy máy tính từ trong ba lô ra: "No hết rồi phải không, nào, đứng lên hoạt động một chút."
"Làmgì?"
Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ: "Từ hômnay trở đi, tôi muốn ghi chép lại sự nâng cao năng lượng của hai anh. Bởi vì tiến hóa não bộ không có kĩ năng tấn công thực tế, không thể quan sát sự tiến bộ, các anh thì không
giống thế."
Hai người đứng lên, Tùng Hạ cũng rất hăng hái nhìn họ.
Trang Nghiêu nói với Thành Thiên Bích: "Tôi nhằmvào năng lực của anh, tạmthời quy định ba phương pháp kiểmtra, thứ nhất là sức mạnh, thứ hai là phạmvi tấn công, thứ ba là tốc độ. Bây giờ kiểmtra phạmvi tấn công trước, anh hãy thử khống
chế gió ở nơi xa anh nhất, tấn công bất kì cái cây nào, không cần dùng sức quá lớn, cố gắng khuếch trương phạmvi."
Thành Thiên Bích nhìn xung quanh một lượt, chọn trúng một cái cây cách hắn chừng nămmươi mét, lấy cái cây kia làmtrung tâm, cảmgiác xung quanh nó có dao động gió. Tuy chưa từng thí nghiệmcụ thể, nhưng hắn có cảmgiác phạmvi tấn công
bây giờ của mình chừng nămmươi mét. Hắn dùng hết sức để kéo dài ra xa, cho đến tận khi phạmvi khống chế năng lượng của mình đến điểmcuối.
Chỉ nghe một tiếc toác vang lên, lớp vỏ của một cái cây xa xa bị lưỡi dao sắc bén vô hình tước xuống gọn gàng.
Trang Nghiêu cầmdụng cụ thí nghiệm, đi đến cái cây kia, một lát sau, nó đi về: "Nămmươi sáu mét."
Tùng Hạ thở dài: "Quá tuyệt vời, tôi nhớ lúc chúng ta mới đi ra từ Côn Minh, cậu nói cho tôi biết phạmvi khống chế của cậu không đến mười mét."
Trang Nghiêu cũng hài lòng gật đầu: "Khoảng cách này đã có thể phát huy rất nhiều tác dụng, bây giờ thử sức mạnh xem, tôi yêu cầu bây giờ anh dùng sức gió làmthân thể của mình chuyển động."
Thành Thiên Bích có chút bất ngờ, hắn chưa từng thử dùng năng lượng để vận dụng như vậy, bình thường hắn chỉ lợi dụng tối đa sức gió để mình chạy trốn nhanh hơn, hoặc nhảy cao hơn.
Hắn thử nén lại tất cả sức gió xung quanh, tập trung ở lòng bàn chân mình, dùng nguồn lực kia để nâng thân thể mình lên, nhưng cách mặt đất không quá bốn, nămcmrồi không lên được nữa, làmvậy còn tốn sức hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Trang Nghiêu nhìn thoáng qua cự ly hắn cách mặt đất, sau đó nói: "Được rồi, cân nặng của anh là bảy mươi támkg phải không?"
"Không sai." Hơi thở của Thành Thiên Bích hơi nặng nhọc.
"Bảy mươi támkg, cách mặt đất sáu cm..." Trang Nghiêu lầmrầmtrong miệng: "Giá trị năng lượng sức gió ước chừng ba trămhai mươi cân, anh dùng hết sức để đánh một cái, có thể đánh ngã A Bố."
Thành Thiên Bích nắmtay mình, một nguồn sức mạnh từ cánh tay của hắn khuếch tán ra toàn thân. Không cần biết năng lượng của hắn có phải có giá trị cụ thể như con số kia hay không, nhưng hiện tại, hắn quả thật không hề cho rằng mình không
thắng nổi A Bố.
Trang Nghiêu nói: "Thử tốc độ lại lần nữa đi." Trang Nghiêu nhặt từ dưới đất lên một viên đá to như nắmđấm, lấy tay áng chừng: "Khoảng ba cân, cân nặng của tôi là ba mươi bốn kg, bây giờ tôi sẽ némviên đá này đi mười mét, anh phải đánh
trúng nó khi nó rơi xuống đất."
Tùng Hạ nói: "Không có thước đo, cậu có thể đo được chuẩn như vậy ư?"
Trang Nghiêu chỉ vào đầu mình: "Tiến hóa não bộ không chỉ trở nên thông minh, mà là có thể cảmgiác hình dáng và chuyển động của vạn vật trên thế gian, tiến hành những tính toán phân tích tinh vi nhất. Đương nhiên, nếu ở cự ly quá xa thì phân
tích sẽ có sai số, cho nên cái cây vừa nãy, tôi phải đích thân đi đo, nhưng nếu là cự ly gần, phân tích của tôi sẽ không có lỗi sai. Tôi có thể căn cứ vào mỗi bước đi của anh để tính ra cân nặng của anh, size giày và khối lượng xương. Nếu tiếp xúc
nhiều với anh, tôi thậmchí có thể phân tích ra thân thể anh có bệnh hay không. Tôi còn có thể nhanh chóng phân tích tình hình giao thông, tôi biết làmthế nào để bước đi của tôi trở nên ít tốn sức nhất, cho nên tôi biết dùng bao nhiêu sức lực, lấy độ
cao thế nào để némviên đá nặng ba cân này đi, có thể khiến nó ổn định rơi vào cự ly cách chỗ này mười mét."
Tùng Hạ thở dài: "Tiến hóa não bộ thật là thần kỳ."
Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng, tuy không nói gì, nhưng trên trán lộ vẻ đắc ý.
Liễu Phong Vũ giục: "Đừng nói nữa, mau thí nghiệmđi, tôi còn muốn thử tôi thế nào nữa."
Trang Nghiêu nguýt hắn một cái, nắmviên đá lên, dùng sức némvề phía trước, rồi hô to: "Ngay bây giờ!"
Giọng nói xé gió vang lên, hòn đá kia giống như bị một bàn tay vô hình chạmphải, rầmmột tiếng bắn ra ngoài, lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
"Tốc độ gió 167m/s." Trang Nghiêu rất nhanh cho ra kết luận.
Tùng Hạ cao hứng vỗ tay một cái: "Thiên Bích, cậu quá tiến bộ, nếu chúng ta đụng phải ếch khổng lồ, cậu nhất định có thể một đao chémnó."
Vẻ nghiêmtúc trên mặt Thành Thiên Bích bị hòa tan một ít, hiển nhiên hắn thấy rất thoải mái với sự khích lệ của Tùng Hạ.
Liễu Phong Vũ cười xì một tiếng, cảmgiác tinh tế giữa hai người họ, trong mắt tay tình trường lão luyện mười một tuổi đã bắt đầu yêu đương như hắn, ngây thơ giống như trò trẻ con vậy, quả là thú vị, hắn lười biếng nói: "Được rồi đừng tâng bốc
nữa, Binh ca nhà cậu sẽ thấy ngượng đấy. Đến lượt tôi chưa."
Tùng Hạ lúng túng lui sang một bên.
Thành Thiên Bích cũng theo bản năng lui về phía sau, chỉ cần Liễu Phong Vũ thể hiện năng lực, tất cả mọi người sẽ phải tránh.
Trang Nghiêu nhíu mày một cái: "Năng lực của anh thì đừng thử phạmvi, tôi không chịu nổi đâu, này, anh tiêu hóa tấmgỗ nặng bốn cân này đi, tôi xemthời gian bao lâu."
Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn nó, nhận lấy tấmgỗ, hai tay bắt đầu tiết ra dịch tiêu hóa. Qua mấy phút ngắn ngủi, tấmgỗ kia không ngừng nhỏ đi trong tay hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
"Hai phút mười bốn giây." Trang Nghiêu ghi vào sổ: "Liễu Phong Vũ, anh cần học cách khống chế phạmvi khuếch tán mùi thối, không thể để tình trạng địch ta không phân biệt được, phải có hướng tấn công."
Liễu Phong Vũ vỗ bộp phát xuống đầu nó: "Thằng nhóc này trí nhớ không lâu phải không, đã nói với mi bao lần là không cho nói chữ kia? Hả?"
Trang Nghiêu cả giận: "Tôi thích nói đấy."
"Vậy đây sẽ đánh mi."
Tùng Hạ vội vàng ômTrang Nghiêu sang một bên, cười nói: "Được rồi được rồi, chúng ta lên xe ngủ đi, sáng mai còn phải đi nữa."
Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ chỉ ngón giữa vào nhau. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 53
CHƯƠNG 53
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Sắc mặt Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi: "Xemra, nơi này có người, hơn nữa, còn không hoan nghênh chúng ta."
. . . B
a người lớn đều chui vào trong xe ngủ, chỉ có Trang Nghiêu vùi người vào A Bố, dùng bộ lông vừa dài vừa mềmcủa nó làmchăn, say sưa chìmvào giấc ngủ. Tiết trời đã vào thu, nhiệt độ trong rừng vào buổi tối rất thấp, ba người ngủ trong xe dù
đắp chăn vẫn cảmthấy hơi lạnh, Trang Nghiêu lại ngủ vô cùng bình yên.
Sáng ngày hômsau, Tùng Hạ là người đầu tiên tỉnh lại, lau đi lớp sương trên cửa sổ xe, cậu thấy một con mèo khổng lồ xinh đẹp nằmcuộn mình trên mặt đất cách đó không xa, một cậu bé trắng trẻo xinh đẹp vùi trong lòng nó, ngủ rất ngọt ngào.
Tùng Hạ khẽ cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy nấu một chút cháo. Để tiết kiệmlương thực, bây giờ một ngày chỉ được ăn hai bữa sớmtối, cho dù như vậy cũng đã vô cùng xa xỉ so với trước đây.
Cậu khẽ động, Thành Thiên Bích cũng tỉnh dậy.
Tùng Hạ nói: "Cậu cứ nằmthêmmột lát đi, nấu cơmxong tôi sẽ gọi cậu dậy."
"Tôi giúp anh."
... Hai
người xuống xe, Thành Thiên Bích giúp cậu nhómlửa, Tùng Hạ nấu một nồi cháo hoa, cũng lấy túi chân giò hun khói cuối cùng ra.
Ngửi thấy mùi thơm, hai người còn lại cũng đều tỉnh dậy.
Tùng Hạ giơ túi chân giò hun khói lên, thở dài: "Túi cuối cùng đấy, nhất định phải thưởng thức nhé."
... Sau
khi ăn xong, bốn người tiếp tục lên đường. Khi đi qua một thị trấn nhỏ, họ bị vài con châu chấu quấy rầy, chúng bị Liễu Phong Vũ đuổi đi, đường đi vẫn bình an vô sự.
Họ đã đi hai ngày, rốt cuộc hơn bảy giờ tối hômđó, họ đã tới nơi giao nhau giữa Quý Châu và Trùng Khánh, bốn người một mèo, đứng trên gò núi cao nhìn xuống, khu công nghiệp đã từng phát triển, bây giờ biến thành một khu rừng rậmrạp,
đang bị thảmthực vật hoàn toàn bao trùm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc kiến trúc xi-măng nhô ra từ trong cây cối, có thể chứng minh ở đây đã từng là một mô hình thu nhỏ của sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người.
Tùng Hạ nói: "Hạ trại nghỉ ngơi ở đây thôi, ngày mai trời sáng thì xuống dưới." Mặc dù đường đi thuận lợi, nhưng cậu luôn cảmthấy khu công nghiệp này sẽ không yên ổn như vậy.
Trang Nghiêu lấy một tấmbản đồ ra: "Đây là bản đồ trước khi quy hoạch của khu công nghiệp này, bây giờ đã không nhìn được toàn cảnh nữa, hơn nữa bởi diện tích khá lớn, những khu để nguyên vật liệu cũng không dễ tìm. Có điều, chỉ cần
chúng ta có thể tìmđược một khu, chắc cũng đủ cho lần tiêu hao kế tiếp của chúng ta."
Bốn người dùng đèn xe nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng đã xác định được vị trí của họ, cùng với khu chứa nguyên liệu gần đây nhất.
"Như vậy thì nơi này, sáng mai, chúng ta phải đi tìmkho xăng này."
Sau khi ăn cơmxong, Trang Nghiêu lại bắt đầu ghi chép tình trạng tiến bộ của Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ, tuy tiến bộ mỗi ngày cũng không lớn, nhưng nếu như có tích lũy như vậy, họ dần trưởng thành sẽ vô cùng kinh người.
Trước khi ngủ, Tùng Hạ hỏi Trang Nghiêu: "Mấy ngày này cậu có cảmgiác gì không?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không có, tôi vốn rất thông minh, ngay cả lúc não bộ vừa biến dị, tôi cũng không có nhiều cảmgiác lắm, chỉ là được nâng cao năng lực phân tích với sự vật xung quanh mà thôi."
Liễu Phong Vũ liếc nhìn một cái khinh thường lên bầu trời.
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu cứ tiếp tục tu luyện đi, có thể tiến bộ của người tiến hóa não bộ không biểu hiện ra ngoài, nhưng nhất định sẽ hữu hiệu, chí ít nếu cậu duy trì tu luyện liên tục, độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng sẽ tăng lên, nhất
định sẽ có thay đổi gì đó."
"Tôi biết rồi, nhưng còn anh thì sao, vì sao anh không tu luyện?"
"Vì tôi không tìmđược hạt nhân năng lượng của mình, tôi cũng rất tò mò về điểmnày, tôi rõ ràng có thể nhận biết năng lượng của mình, hơn nữa có thể vận dụng nó, nhưng tôi lại không nhận biết được hạt nhân năng lượng của mình."
Trang Nghiêu trầmngâmtrong chốc lát: "Hay là hạt nhân năng lượng của anh không giống với chúng tôi."
"Chắc vậy, nhưng ít ra hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện này."
Trang Nghiêu nhìn cậu một cái thật sâu: "Nếu anh nói bí mật cho tôi biết, tôi có thể giúp anh phân tích."
Tùng Hạ cười sờ đầu nó: "Ngủ đi."
Trang Nghiêu bĩu môi, nhào vào lòng A Bố, lăn một cái.
Liễu Phong Vũ thì luôn hết ăn lại nằm, đã sớmlên xe nghỉ ngơi.
Thành Thiên Bích nói: "Ngày mai tôi lái xe, đêmnay lúc ngủ, anh tranh thủ thời gian tiến vào hư không, tìmkiếmđáp án thử xem. Nếu phương pháp tu luyện này hữu hiệu, ngọc cổ cũng sẽ muốn anh tu luyện, như vậy anh phải có hạt nhân năng
lượng, chỉ có điều anh chưa tìmđược mà thôi."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, gần đây vẫn không có cơ hội, ngày mai tôi sẽ vào xemsao, có lẽ do tôi sơ sót ở chỗ nào đấy thật, hoặc là, tôi còn khiếmkhuyết một vài điều kiện..."
Sau khi hai người lên xe, lần lượt nằmxuống, Tùng Hạ vuốt ngọc cổ, tiến vào trong hư không.
Cậu dạo chơi trong bể chữ mênh mông, cẩn thận tìmkiếmchút gì đó liên quan đến hạt nhân năng lượng, lại vẫn không có thu hoạch như trước, cho dù, trong ngọc cổ có độc một đoạn phân tích với chuyện khống chế năng lượng, nhìn qua thì đoạn
nội dung này có thể trợ giúp Liễu Phong Vũ khống chế mùi thối của hắn, cũng có thể giúp mình vận dụng năng lượng vô thuộc tính để đạt được mục đích nào đó càng hợp lý và có hiệu suất cao.
Sau khi ghi chép lại đoạn nội dung này, Tùng Hạ bắt đầu hiểu được phần nội dung đề cập đến chuyện dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vật chất, cậu luôn cảmthấy trong những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, phương pháp tinh
lọc hạt nhân năng lượng và cụ thể hóa vật chất là tinh hoa trong số tất cả thông tin. Chỉ có điều hiện nay như cậu mà nói, phương pháp tu luyện cậu chỉ hiểu được nửa vời, mà phương pháp cụ thể hóa vật chất cậu càng ù ù cạc cạc. Cậu vẫn luôn
cảmthấy vô cùng hứng thú đối với chuyện có thể chế tạo ra vài thứ hữu dụng, chỉ có điều trước đây không đủ năng lượng, bây giờ trong cơ thể cậu còn có năng lượng dư lại từ lần hút được của thằn lằn, bởi vậy cậu dự định từ trụ cột, bắt đầu thử
một lần.
Trong ngọc cổ có nhắc tới công cụ, chia làmbốn loại, loại có thể tích trữ, loại dùng vũ lực để phòng ngự, loại tấn công, loại điều khiển. Bốn loại công cụ này được sắp xếp thứ tự cụ thể hóa từ dễ đến khó và mức độ tiêu hao năng lượng. Loại có
thể tích trữ là loại tương đối đơn giản, dùng ngọc thạch làmmôi giới, để chứa đựng các loại năng lượng, có tác dụng tương tự như cậu vậy, chỉ có điều nó nhỏ nhắn dễ mang theo hơn cậu. Bình thường, nếu có năng lượng lớn thì cậu sẽ không thể
hấp thu hết, nhưng nếu có cái này, cậu có thể làmtrung gian, đưa năng lượng hấp thu được vào trong ngọc phù có thể tích trữ. Miếng ngọc phù ấy không chỉ có thể dự trữ năng lượng vô thuộc tính, còn có thể dự trữ năng lượng Ngũ hành, hơn nữa
có thể sử dụng cho người mang năng lượng Ngũ hành. Chỉ có điều bây giờ căn bản là cậu không biết làmsao để trực tiếp chuyển hóa năng lượng vô thuộc tính thành năng lượng Ngũ hành, tối đa cậu chỉ có thể truyền năng lượng vô thuộc tính vào
năng lượng Ngũ hành, để năng lượng vô thuộc tính trở thành một phần năng lượng Ngũ hành cho người kia sử dụng mà thôi. Cho nên xemra bây giờ, dù cậu có làmđược ngọc phù có thể tích trữ này đi chăng nữa, người khác cũng không dùng
được.
Loại công cụ dùng vũ lực để phòng ngự chính là vũ khí và các công cụ phòng ngự, có thể dùng chất liệu gỗ cụ thể làmmôi giới, cũng có thể lấy năng lượng làmmôi giới. Ví dụ như nếu muốn làmmột thứ vũ khí bằng thép, thì cần có thép làmmôi
giới, muốn làmcông cụ dùng vũ lực để phòng ngự còn cần phải nắmgiữ kiến thức chế tạo có liên quan, tạmthời cậu cũng chưa làmđược.
Loại công cụ tấn công phòng thủ thoạt nhìn thì rất lợi hại, có khả năng tương tự với hồi phục khả năng tấn công và phòng thủ, thế nhưng bất luận là phương thức, năng lượng nắmgiữ được và tiêu hao, hay là môi giới, đều vô cùng phức tạp, dựa
theo trình độ thấu hiểu nông cạn của cậu, nếu giả thiết cậu muốn chế tạo một công cụ tấn công có chức năng như dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ, cậu cần năng lượng Hỏa làmmôi giới, coi dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ như thuốc kích thích
mới có thể tiến hành. Hơn nữa loại công cụ tấn công phòng thủ này không có thực thể, ngay cả môi giới cũng là năng lượng, càng khiến cậu suy nghĩ nát cả óc cũng không làmđược.
Loại cuối cùng thì càng vô cùng kì diệu, là công cụ điều khiển người mang năng lượng, cần lấy một phần thân thể của người mang năng lượng làmmôi giới, tiêu hao nhiều năng lượng, nếu không có năng lượng dư dả cung cấp, căn bản không thể đạt
thành.
Sau khi xemlướt qua hết những nội dung này, cậu đã mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn kiến thức nửa vời. Cậu định lần sau tìmcơ hội ghi chép lại phương pháp chế tạo công cụ có thể tích trữ. Bây giờ thì cậu thật sự quá mệt mỏi, không
chịu nổi nữa. Cậu thoát ra từ trong hư không, không đến nửa phút đã chìmvào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của cậu, Thành Thiên Bích mở mắt ra nhìn một cái. Tuy hiện tại họ có A Bố, không cần ai gác đêm, nhưng Thành Thiên Bích vẫn giữ thói quen đợi đến khi Tùng Hạ ngủ rồi mới ngủ. Hắn nhắmmắt lại, Tùng Hạ cách
hắn rất gần, xung quanh tràn đầy hơi thở của Tùng Hạ, hắn cũng dần dần ngủ theo.
Sáng sớmhômsau, sau khi ăn cơmxong, mọi người chậmrãi xuất phát đến khu công nghiệp, chỉ cần dự trữ đủ xăng, đi qua khu công nghiệp này, họ có thể đến được Trùng Khánh, lại tiến một bước nữa đến với Bắc Kinh.
Đi một buổi sáng, rốt cuộc họ đã bước vào khu công nghiệp, đi bên trong khu công nghiệp, cảmgiác tốt hơn một chút so với đứng ở trên núi nhìn xuống, chí ít thực vật không rậmrạp như những gì họ nhìn thấy hômqua. Trong khu công nghiệp
thỉnh thoảng còn nhìn thấy những mặt đường xi-măng đã bị hủy hoại, các công trình kiến trúc tuy che phủ thực vật, nhưng vẫn giữ được hình dạng, phần lớn chưa bị hư hao, chỉ cần còn công trình kiến trúc, kho xăng kia sẽ dễ tìmđược hơn so với
tưởng tượng của họ.
Mấy người đi loanh quanh trong khu công nghiệp hơn một giờ, rốt cuộc tìmđược một kho xăng có vị trí không chênh lệch bao nhiêu so với trên bản đồ.
"Chính là chỗ này, số xăng dự trữ trong kho xăng này có hạn mức tối đa là một trămnămmươi lít, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu."
"Không chừng chẳng còn lại gì ấy chứ."
"Vậy cũng phải vào xemsao."
Bên ngoài kho xăng, họ nhìn thấy một trạmxăng dầu đã bị vứt bỏ, bởi vì khu công nghiệp này chiếmdiện tích rất lớn, ra vào đều là hàng hóa cỡ lớn nên có nămtrạmxăng ở bốn phương Đông Tây NamBắc và ở giữa.
Liễu Phong Vũ nói: "Khẳng định đồ chơi này đã hỏng rồi, xăng đều được chứa đựng dưới đất, lấy lên kiểu gì bây giờ?"
Trang Nghiêu hừ nhẹ một tiếng."Lấy từ ống dẫn dầu lên, là người thì sẽ nghĩ ra cách."
Liễu Phong Vũ giơ nắmđấm: "Ngứa da đấy hả?"
Tùng Hạ đi xung quanh các bồn chứa nhiên liệu một vòng, cầmlấy súng rót xăng nhìn một chút: "Lấy thế nào được, chúng ta tháo nó ra à?"
"Mấy người đúng là không có chút kinh nghiệmgì hết."
Tùng Hạ cười khổ: "Chúng tôi thật sự không có kinh nghiệmtrộmxăng từ trạmxăng."
Trang Nghiêu vừa muốn chỉ huy, A Bố đột nhiên kêu lên một tiếng, trong nháy mắt, một cái gì đó màu đen nhanh như tia chớp lao về phía bồn chứa nhiên nhiệu phía trước Trang Nghiêu, kêu rầmmột tiếng, bồn chứa rung động mãnh liệt, chứng tỏ
đã bị thủng.
Bốn người chưa hoàn hồn, đều nhìn về phía bồn chứa nhiên liệu, một mũi tên bằng gỗ phong cách cổ xưa ghimchặt vào bể chứa nhiên liệu, mũi tên xuyên thủng bể chứa, đó là một mũi tên thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản, thậmchí có chút thô ráp,
nhưng uy lực kinh người, nếu như mũi tên này lệch về bên trái ba cm, có thể bắn xuyên qua bể chứa, đầu Trang Nghiêu và đầu Tùng Hạ!
Bốn người quay đầu nhìn về hướng mũi tên được bắn ra, đập vào mắt là cây cối cao ngang tầmmây, không nhìn thấy cái gì hết.
Thành Thiên Bích tức giận đến cả người run lên, siết nắmđấmhô lớn: "Là ai!"
Trang Nghiêu cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không phải gọi, trên mũi tên có cái gì." Đuôi tên có cột một dải lụa đỏ, Trang Nghiêu gỡ nó xuống, mở ra đọc, trên đó chỉ ghi ba chữ ngắn ngủi: Rời khỏi đây.
Tùng Hạ dùng hai chân như nhũn ra để đi tới, mũi tên vừa rồi xẹt qua ngay bên đầu cậu, khiến cậu sợ đến mức trái timsuýt nữa nhảy bật ra ngoài. Đây là tiễn thuật gì, có uy lực đến thế nào, nếu người bắn tên thật sự muốn giết họ, ít nhất cậu và
Trang Nghiêu đã đi đời nhà ma rồi, người này thật là đáng sợ!
Sắc mặt Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi: "Xemra, nơi này có người, hơn nữa, còn không hoan nghênh chúng ta."
Xin thông báo, hômtrước, tức 13/11/2013, tác giả Thủy Thiên Thừa đã chính thức hoàn chính văn (sau támtháng rưỡi) ở chương 285 và đang tiếp tục viết phiên ngoại ^^ và tất nhiên là câu chuyện của chúng ta là happy ending (thông báo để các
bạn khỏi sợ bị lọt hố nữa nhé haha), còn chúng ta thì cứ từ từ bước tiếp đến chữ hoàn thôi nhỉ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 54
CHƯƠNG 54
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Kiểu bẫy này thường dùng trong chiến tranh của người xưa, chỉ có điều lúc đó nhất định không phải là dùng xăng, đường xăng cũng không chỉ đào một bên, mà chắc là từ bốn phương támhướng.
. . . Tùng
Hạ cầmlấy dải lụa, lẩmbẩm: "Chữ viết này thật là đẹp mắt." Ba chữ kia được viết bằng lối chữ Khải cực kỳ tinh tế, viết bằng bút lông, bút pháp chuẩn mực, cứng nhắc như rìu đục, thoạt nhìn thì vừa hào hùng vừa bảo thủ, trong đó còn có
một khí thế nào đó khiến ai dù mới nhìn ba chữ này thì đã có cảmgiác kính nể tôn trọng. Tùng Hạ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạmvào: "Mực còn chưa khô."
Liễu Phong Vũ nhìn về phía ngoài một màu xanh lá mênh mông, cau mày nói: "Muốn đuổi chúng ta đi à, lẽ nào xăng dầu nơi này đều đã có chủ?"
Thành Thiên Bích cầmlấy mũi tên, dùng sức nhổ ra, thân mũi tên bị gãy cong, hắn lạnh lùng nhìn mũi tên gỗ có chút thô ráp này, nghĩ đến chuyện vừa rồi mũi tên này có thể dưới tình huống hắn không kịp phản ứng mà... ghimvào đầu Tùng Hạ, hắn
lại không khống chế nổi toàn thân run rẩy.
Hắn là lính bắn tỉa, cũng thuộc loại tấn công tầmxa, không ai rõ ràng hơn hắn chuyện trên chiến trường, lính bắn tỉa và cung tiễn thủ có sức uy hiếp lớn thế nào với kẻ địch, chỉ cần có một người tấn công tầmxa là có thể khống chế phạmvi hành
động của quân địch trong một trình độ rất lớn, suy cho cùng viên đạn và mũi tên được bắn ra ở tốc độ cao, không ai có thể tránh thoát được.
Một mũi tên này, sự chính xác này, lực bắn này, quả thật khiến họ chấn động, rốt cuộc thì người đó là ai.
Bốn người và một con mèo lui đến trạmxăng, trốn ở phía sau xe chiếc xe titec chở xăng, Trang Nghiêu cau mày nói: "Nếu người này không tấn công chúng ta, chỉ có ý cảnh cáo, chúng ta sẽ còn đường sống. Chúng ta đã đến được đây, không thể
tay không ra về được."
Tùng Hạ suy nghĩ một lát, nói: "Nếu bỏ qua ở đây, điểmtiếp tế kế tiếp còn xa lắmkhông?"
"Điểmtiếp tế kế tiếp là Trùng Khánh, ít nhất phải đi hai, ba ngày nữa mới tới. Hơn nữa, chỉ khi chúng ta có thể thuận lợi đi qua nơi này. Khu công nghiệp này vừa lúc có mặt trên lộ tuyến tôi đã quy hoạch, nếu chúng ta không đi qua đây thì sẽ mất
phương hướng. Các anh có biết mất phương hướng trong khu rừng rậmmênh mông này thì có nghĩa là gì không?"
Nghĩa là lạc đường, nghĩa là địa hình phức tạp nhiều thay đổi, nghĩa có sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, còn nghĩa là hao hết nhiên liệu.
Nói tới nói lui, họ căn bản không thể để mất phương hướng, phải đi qua được khu công nghiệp này, đến được Trùng Khánh.
Tùng Hạ lo lắng nói: "Nhưng cung tiễn thủ này có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, không chừng đang núp ở đâu đó bắn trộm, nếu chúng ta tiếp tục, chẳng phải rất nguy hiểmhay sao?"
"Vừa rồi do chúng ta không đề phòng, bây giờ chúng ta đã có chuẩn bị, dù người đó có giỏi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, lát nữa bốn người chúng ta tất cả chui vào trong xe, Lộ Bá có khả năng chống đạn, mũi tên thông thường không
làmchúng ta bị thương được."
"Vậy A Bố thì làmsao bây giờ?"
Trang Nghiêu nhìn A Bố một chút, sắc mặt có chút âmtrầm: "Thành Thiên Bích, anh hình thành một luồng khí xoáy loại nhỏ ở quanh đầu A Bố, khi mũi tên tiến vào trong luồng khí xoáy, không chỉ khiến tốc độ giảmbớt, cũng sẽ làmnó lệch khỏi
quỹ đạo vốn có. A Bố có trực giác nhạy cảm, hơn nữa phản ứng nhanh hơn chúng ta, nó có thể tránh thoát. Cho dù không tránh khỏi cũng chỉ cần bảo vệ bộ não và mắt, mũi tên nhỏ như vậy bắn vào người nó cũng không tạo thành vết thương quá
lớn gì, cho dù bị thương, cũng còn có anh mà. Bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải tiến về phía trước."
Tùng Hạ thở dài: "Cũng chỉ có thể làmnhư vậy."
Trang Nghiêu ômlấy chân A Bố, nhẹ nhàng an ủi nó, thấp giọng nói: "Nhất định phải cẩn thận, nếu cảmgiác được nguy hiểm, lập tức né tránh."
A Bố giơ chân trước lên, nhẹ nhàng xoa lưng Trang Nghiêu, móng vuốt sắc bén dài hơn mười cmthụt hết vào trong lông, Trang Nghiêu chỉ cảmnhận được lớp thịt dày mềmmại của nó.
Tùng Hạ vuốt A Bố, hâmmộ nói: "Nó nghe lời quá."
Trang Nghiêu hít một hơi thật sâu: "Đi ra đằng sau kiểmtra xemống dẫn dầu có bị chặn không."
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ lách ra phía sau, Trang Nghiêu và Tùng Hạ thì muốn thử xemnếu đóng điện thông với bể chứa xăng thì nó còn hoạt động được không.
Một lát sau, Liễu Phong Vũ đã trở về: "Ống dẫn dầu hỏng rồi, có thể kho xăng này đã trống trơn."
Trang Nghiêu chưa từ bỏ ý định, đi sát theo xem. Một lát sau, ba người đều trở về, Trang Nghiêu thất vọng nói: "Ở đây quả thật đã trống trơn, chúng ta đến kho xăng kế tiếp."
Tùng Hạ nhìn bản đồ: " Hơn mười dặm[67] đường, khá xa."
[67] Dặm: 1 dặmtheo đơn vị tính của TQ bằng ½ km, khác với dặmAnh nên ở đây tầm5 km.
Ai biết trên đoạn đường dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì.
Bình thường, Trang Nghiêu đều ngồi trên người A Bố, chẳng bao giờ ngồi xe, lần này cũng bị ép phải ngồi lên Lộ Bá, bốn người lái xe đến kho xăng kế tiếp.
Ở đây bởi vì đã từng có rất nhiều kiến trúc của con người nên tỉ lệ thảmthực vật bao trùmthưa thớt hơn bên ngoài không ít, trên mặt đất vẫn còn từng khối đường xi măng, rất dễ đi, hơn nữa họ đã biết được sự nguy hiểmcủa cung tiễn thủ nên
càng đi nhanh.
Sau khi đi được tầmbốn, nămdặm, A Bố đột nhiên dừng lại, cao giọng kêu lên, đồng thời, toàn thân nó xù lông lên, chân trước duỗi thẳng, lưng cũng cong lên, tư thế tấn công.
Thành Thiên Bích giẫmmạnh vào phanh.
Gần như đồng thời lúc đó, một mũi tên mang theo đốmlửa xé gió lao đến từ phía trước, ghimphập vào một chỗ trước chiếc hai mét, phụt một tiếng, một vách tường lửa đột ngột bùng lên từ mặt đất xung quanh xe, ngọn lửa kia đi theo một lộ tuyến
trên trên đất, lan ra hơn mười mét, hoàn toàn lấp kín con đường phía trước của họ.
Thành Thiên Bích không chút do dự lách sang một bên chừng sáu, bảy mét mới dừng lại.
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Trên mặt đất có một đường xăng."
Đây là một chiếc bẫy đơn giản, đào một cái rãnh nhỏ trên mặt đất, đổ xăng vào trong rãnh, chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ là có thể lập tức bùng lửa, hình thành một lá chắn bằng lửa. Kiểu bẫy này thường dùng trong chiến tranh của người xưa, chỉ có
điều lúc đó nhất định không phải là dùng xăng, đường xăng cũng không chỉ đào một bên, mà chắc là từ bốn phương támhướng. Rãnh xăng này không quá mười cm, hơn nữa dễ ngụy trang, bình thường sẽ không dễ phát hiện ra. Rãnh xăng trước
mắt này chỉ đào rất nông, thoạt nhìn thì không phải cạmbẫy quá nguy hiểmmà chỉ vì muốn ngăn cản đường đi của họ mà thôi, độ rộng của rãnh xăng có thể chỉ có ba, bốn cm, bởi vậy tiễn thuật chuẩn xác của cung tiễn thủ càng khiến họ thêmchấn
động.
A Bố không ngừng rít gừ với một cái cây đại thụ cao vút tầmmây, nó đè thấp thân thể, vận sức chờ phát động, dường như muốn nhảy tới. Trang Nghiêu hét lớn: "A Bố, đừng nhúc nhích!"
Trang Nghiêu mở cửa xe, định đi xuống.
Tùng Hạ níu nó lại: "Cậu định làmgì!"
"Không sao, người đó nếu không muốn làmngười khác bị thương, tuyệt đối không làmbị thương một đứa bé." Trang Nghiêu mở cửa xe phía sau, nắmlấy giá hành lý trèo lên nóc xe, nhìn về phía cái cây kia hét lớn: "Ai đấy, đừng trốn trốn tránh
tránh, có chuyện gì thì bước ra nói!"
Cái cây cành lá rậmrạp kia rung động, nhưng không ai hiện thân, chỉ có một giọng namnghiêmtúc vang lên: "Tôi đã cảnh cáo mấy người, hãy rời khỏi đây, nếu còn tiến lên trước một bước thì đừng trách tôi không khách khí."
"Anh là ai? Chúng tôi chỉ cần xăng để đi tiếp."
"Ai tới đây cũng cần xăng. Tôi thấy mấy người không giống kẻ xấu, cho mấy người một con ngựa, đừng được đằng chân lân đằng đầu."
"Dù không lấy xăng, chúng tôi cũng phải đi qua đây, chúng tôi muốn tới Trùng Khánh."
"Từ đây không đến được Trùng Khánh."
"Vì sao?"
Còn chưa chờ người đàn ông nói chuyện, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, rừng cây phía Tây Namcó khói đặc tỏa ra, toàn bộ cánh rừng đều hơi rung động.
Người đàn ông kia đứng trên cành lá rung bần bật, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại.
"Này? Anh còn ở đấy không?"
Không ai trả lời.
"Hắn ta đi rồi à?"
"Ừm, đi rồi."
"Vụ nổ vừa rồi..."
Tùng Hạ trầmngâm: "Nhất định do vụ nổ mà hắn ta mới bỏ đi, xemra ở đây không chỉ có mình hắn, chính xác hơn là không chỉ có những người như hắn, cũng không thiếu những người tới đây tìmxăng, ở đây phức tạp hơn chúng ta đã tưởng."
Thành Thiên Bích nói: "Bây giờ hắn không rảnh để quản chúng ta, chúng ta đi nhanh lên."
Liễu Phong Vũ chỉ chỉ tường lửa trước mặt: "Vậy đi qua kiểu gì?"
Trang Nghiêu khinh thường nói: "Cứ lái thẳng qua?"
"Nhóc xác định Lộ Bá có thể đi qua?"
"Ngọn lửa cỏn con hơn ba mươi cm, còn chưa cao bằng lốp xe Lộ Bá, có là gì cơ chứ. Lốp xe Lộ Bá dùng chất liệu hàng không, còn được tôi xử lý đặc biệt, chống cháy chống nước chống a-xít chống đóng băng chống cháy nổ, không thành vấn
đề, cứ nhấn ga lái qua đi."
Thành Thiên Bích lui về một khoảng cách, sau đó nhấn mạnh cần ga, trực tiếp lao qua tường lửa, còn A Bố thì dễ dàng nhảy qua.
Trang Nghiêu ngồi lại vào trong xe, phân tích: "Nếu có không ít kẻ đến đây tìmxăng, hơn nữa xemxét thái độ người vừa rồi, những kẻ muốn lấy xăng nhất định không quá hữu nghị. Như vậy chúng ta đừng trông mong vào chuyện kho xăng này
còn thừa lại cái gì, hoặc bị cướp sạch, hoặc bị góp nhặt."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Không sai, nghe khẩu khí người đàn ông kia, hình như hắn thường trú ở đây."
Liễu Phong Vũ lười biếng nằmphơi nắng trên ghế dựa: "Cho nên, trong tay hắn nhất định có xăng."
Trang Nghiêu nở nụ cười giảo hoạt: "Vừa lúc hướng phát ra vụ nổ không khác lộ tuyến của chúng ta là mấy, hay là đến đó xemđi, có khi lại lợi dụng được lúc hỗn loạn. Nếu không, chỗ này lớn như vậy, đúng là khó tìm."
Tùng Hạ cau mày nói: "Chỉ sợ người vừa rồi không dễ đối phó giống như chúng ta nghĩ. Vừa rồi hắn đứng trên cái cây kia, cao ít nhất hơn hai mươi mét, hắn trèo lên trên đó kiểu gì? Sau đó đột nhiên biến mất thế nào? Ngoại trừ tiễn thuật chính
xác, người đó nhất định còn là dị nhân có khả năng nào đó."
Liễu Phong Vũ chế nhạo: "Hoặc là biết bay, hoặc là Ninja."
Trang Nghiêu gật đầu: "Hơn nửa là bay được, có điều, tôi không tin bốn người chúng ta lại không đối phó được hắn."
"Sẽ không chỉ có một người." Thành Thiên Bích nói: "Mình hắn trông coi một đống xăng này thì có ý nghĩa gì, hắn nhất định sẽ còn đồng bọn."
Tùng Hạ thở dài: "Đúng, đây mới là chuyện tôi lo lắng nhất."
"Đi xemlà biết, tôi vừa tính toán một chút, nơi xảy ra vụ nổ cách chúng ta không quá nămkmphía trước, khi tới gần hai km, chúng ta sẽ giấu Lộ Bá, ngồi lên lưng A Bố đi qua xemmột cái, tránh để vụ nổ lan vào xe của chúng ta."
"Được!"
Đến gần nơi phát nổ, từ rất xa họ đã có thể ngửi thấy mùi cháy khét bay tới từ sâu trong cánh rừng, họ chặt vài cành cây to lớn, che lên Lộ Bá, sau đó bốn người trèo lên người A Bố, chạy tới chỗ có khói đặc.
Tốc độ của A Bố nhanh hơn Lộ Bá rất nhiều, trong nháy mắt, họ đã chạy ra khỏi rừng rậm, trước mắt rộng mở sáng tỏ, một thôn xómcủa loài người xuất hiện trước mắt họ.
Nói là thôn xóm, nhưng thật ra dùng từ chỗ tập trung tạmthời thì phù hợp với việc hình dung nơi này hơn, trên mặt đất trống dựng lên hơn mười gian nhà như nhà kho để ở. Nếu là mấy tháng trước, bất luận ai nhìn thấy nhiều nhà kho như vậy, sẽ
tưởng đây là công trường đang thi công, nhưng sâu trong cánh rừng rậmrạp này, còn có một mảnh đất không bị thảmthực vật bao trùmnhư thế này, thậmchí mặt đất đã được con người diệt cỏ, nó làmcho người ta vô cùng kinh ngạc và cảm
động.
Chỉ có điều bây giờ ở đây khói đặc tỏa ra bốn phía, có hơn trămngười đang kịch liệt chiến đấu, trong đó có cả dị nhân và động vật, cục diện vô cùng hỗn loạn.
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Đây là..."
Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "Lui về phía sau."
A Bố nghe lời lui về phía sau mấy bước, bởi vì sự xuất hiện của họ mà những người tràn đầy địch ý kia, lúc này mới dời lực chú ý từ trên người họ xuống, tiếp tục lao vào cuộc chiến. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 55
CHƯƠNG 55
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Hắn làmmột tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấmlưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảmgiác giống như hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ.
. . . "C
ái quái gì thế này." Liễu Phong Vũ sợ hãi than lên, từ khi tận thế tới nay, đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều người đang đấu đá nhau như vậy, hơn nữa không chỉ có hơn mười dị nhân thamgia chiến đấu, ngay cả người thường cũng cầmđủ loại vũ
khí trong tay xông về phía trước.
Trang Nghiêu nói: "Đámngười ngoại lai kia, có thể mục đích của họ giống chúng ta, vì xăng. Chúng ta ở đây quan sát thôi, tốt nhất để họ đánh đến hai bên cùng thiệt hại, chúng ta tiết kiệmchút sức lực."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi không đồng ý chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy, những người sống ở đây còn có người già và trẻ em, thoạt nhìn thì cuộc sống của họ cũng không tốt lắm, ăn không đủ no còn phải liều mạng bảo vệ xăng.
Số xăng này nhất định có quan hệ mật thiết với sinh tồn của họ, dù chúng ta không giúp một tay, cũng không thể nhân lúc loạn lạc mà cướp bóc được."
Từ khi tận thế đến nay, Tùng Hạ luôn tuân theo nguyên tắc là không tự gây phiền toái và lượng sức mà đi, họ không có sức mạnh để không sợ trời không sợ đất, cho nên sẽ không vì người xa lạ mà thể hiện phí phách anh hùng, nhưng chuyện để
đường đi của mình có thể thoải mái một chút mà lại đi cướp miếng ăn của người già trẻ em, chuyện này cậu không làmđược.
Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng: "Ngây thơ."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu không thể cướp, vậy dùng chút sức đi."
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Tôi không có ý kiến."
"Tôi thật hết cách với người lớn các anh." Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "A Bố, nhìn thấy mấy con chó săn kia không, hômnay mày ăn nó nhé."
A Bố nhận được lệnh, nhảy lên một cái, ba bước đã nhảy vào trong làn khói dày đặc, đè một con chó săn cao hơn ba mét hung ác xuống đất, vung móng một cái, con chó kia còn chưa sủa được tiếng nào thì cổ đã thủng vài lỗ máu, máu tươi phun
ra ngoài.
Thành Thiên Bích giơ khẩu tiểu liên lên, nã một viên đạn vào dị nhân sức mạnh đứng gần hắn nhất. Vai gã dị nhân bị bắn thủng, ngã vật xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Liễu Phong Vũ nhảy xuống từ trên người A Bố, cánh hoa to lớn chémra trên không trung, đồng thời vỗ vào khiến khiến nămsáu người ngã xuống đất.
"Thằng nào đấy! Thối quá!"
"Có con mèo, mẹ nó chứ, con mèo khổng lồ!"
"Mèo ở đâu chui ra, a ——"
"Sao lại có súng, chúng không có súng!"
"Cố lên! Làmthịt con mèo kia đi!"
"Hắn ta về rồi, chúng nó không giữ chân được hắn, chạy mau!"
Người cầmđầu là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú xù bộ lông toàn thân, ra sức múa may kêu to "Rút lui"! Nhưng khi hắn vừa bước được ra ngoài hai bước, một mũi tên phóng vù đến, xuyên qua gáy hắn, sương máu tràn ngập, gã tiến hóa ngược
không thốt lên được một tiếng đã bổ nhào xuống đất.
"Hắn ta về rồi, chạy mau!"
Âmthanh hoảng sợ còn chưa hết, hết mũi tên này đến mũi tên khác không ngừng phóng đến từ giữa không trung, mỗi mũi tên đều đâmvào điểmyếu, nhómngười kia muốn rút lui nhưng không thành công, chỉ có thể làmcon mồi, hết người này đến
người khác ngã gục xuống đất.
Bốn người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trên giữa không trung, xuyên qua màn sương khói, họ thấy một bóng người toàn thân màu đen, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, người ấy đứng giữa không trung, không ngừng bắn tên, không ngừng lặp
lại động tác này giống như máy móc, thế nhưng mỗi một mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Dị chủng... động vật?"
Trang Nghiêu lẩmbẩm: "Cũng có thể là tiến hóa ngược lớp chim."
Liễu Phong Vũ lắc đầu: "Wow, ngầu quá đi."
Nhómngười trước đó có mấy chục kẻ chạy trốn trối chết, sương khói của vụ nổ còn chưa tan hết, những người đó đã chạy xa, có lẽ không nhìn thấy mục tiêu nữa nên cung tiễn thủ có đôi cánh kia ngừng tay.
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vung tay lên, gió nổi lên thổi khói ra bốn phía, phạmvi nhìn rõ ràng hơn không ít.
Cung tiễn thủ lập tức giơ cánh tay lên, cánh cung cong như vầng trăng, bắn ngã một người phía xa, cho đến tận khi tất cả mọi người chạy thoát khỏi tầmnhìn của hắn.
Rốt cuộc, bốn người cũng thấy rõ diện mạo của cung tiễn thủ kia.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi chừng hơn hai mươi tuổi, vóc người thon dài, tóc đen mắt đen áo đen, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, khí chất điềmtĩnh chín chắn, nét mặt nghiêmtúc cứng nhắc, ngực trái đeo một miếng bảo vệ ngực bằng mây tre
đan, cổ tay hai bên cũng đeo một bao bảo vệ. Hắn cầmtrong tay một chiếc cung lớn phong cách cổ xưa, phía sau cõng một bao đựng tên rất lớn, sau lưng còn giắt một thanh kiếm. Lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu trắng to lớn, tạo hình tổ hợp
này thật sự vô cùng quái dị, nhưng khi hắn từ không trung từ từ hạ xuống, lại có một sự trang nghiêmkhiến không ai dámkhinh nhờn.
Sau khi chạmđất, đôi cánh của hắn nhẹ nhàng run lên, rụt vào trong thân thể, hắn nhìn về phía bốn người.
Bốn người cũng cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Người nọ đột nhiên khomngười một cái rất sâu: "Đa tạ đã tương trợ."
Thành Thiên Bích chậmrãi hạ mũi súng xuống.
"Đường đại ca!" Một bé gái tầmmười ba mười bốn tuổi chạy tới phía hắn, khóc lóc nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào: "Hai anh nhà chú Lưu chết cả rồi."
Người nọ nhíu chặt mày, vỗ nhẹ lên lưng đứa bé: "Anh biết rồi, emđến chỗ ông Trương tập trung cùng mọi trước, anh lập tức đến đấy."
Đứa bé vừa khóc sướt mướt vừa chạy đi.
Người nọ nói với bốn người: "Vừa rồi đã thất lễ, những kẻ đến đây hầu như không có ý tốt, xin mọi người thứ lỗi. Tôi là Đường Nhạn Khâu, Nhạn trong chimnhạn, Khâu trong đồi núi."
Liễu Phong Vũ nghĩ rằng cách nói của người này tương đối thú vị, trêu đùa: "Đường đại hiệp, không phải cậu xuyên không từ cổ đại tới đây chứ?"
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc: "Anh là... Liễu Phong Vũ?"
Liễu Phong Vũ nghe thấy hắn nhận ra mình, lộ ra vẻ mặt có chút yêu nghiệt, híp mắt cười nói: "Cậu nhận ra tôi ư?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Emgái tôi và bạn nó đều rất thích anh."
Liễu Phong Vũ đang định đắc ý, Đường Nhạn Khâu lại nói tiếp: "Tôi không rõ vì sao nó lại thích loại đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh."
Liễu Phong Vũ cả giận: "Muốn đánh nhau hả?"
Dường như Đường Nhạn Khâu nhớ ra mấy người này vừa giúp mình, gật đầu với Liễu Phong Vũ: "Thất lễ, tôi xin cảmơn sự ra tay tương trợ của bốn vị lần thứ hai." Nói xong thì vái một cái.
Trang Nghiêu nói: "Thực tế một chút đi, anh cũng biết chúng tôi tới đây làmgì phải không?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Chúng tôi quả thật có xăng, cũng có thể tặng mấy người một ít, nhưng tặng bao nhiêu thì không phải do tôi quyết định."
"Một ít là được rồi, chúng tôi cũng không muốn nhiều."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tôi đưa mọi người đến gặp ông Trương, mời đi bên này." Hắn làmmột tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấmlưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảmgiác giống như hắn
vậy, cẩn thận tỉ mỉ.
Sau khi đến nơi, bên trong đã đầy một phòng người, bầu không khí vô cùng áp lực, thỉnh thoảng có người khóc lóc.
"Tiểu Đường." Một người đàn ông có tấmlưng hơi còng đi tới, kích động cầmtay hắn: "Tiểu Đường, cámơn cháu, nếu không có cháu, chúng ta..."
Đường Nhạn Khâu trấn an: "Ông Trương, ông đừng nói những thứ này, đây là nhà của chúng ta."
"Mấy vị đây là...?"
Đường Nhạn Khâu còn chưa mở miệng, một đứa trẻ hét lớn: "Mẹ ơi, là họ đấy, họ cưỡi một con mèo lớn rất đẹp, thoáng cái đã cắn chết con chó đáng sợ kia."
Ông Trương lập tức phản ứng lại: "A, vừa rồi chính là các vị giúp mọi người, xin cảmơn, xin cảmơn." Ông Trương liên tục cúi mình.
Tùng Hạ vội nói: "Đừng đừng, đừng khách khí."
Ông Trương vội vã mời họ ngồi, sau đó thì tự giới thiệu mình: "Chúng tôi ở đây đều là người ở những nơi khác nhau chạy nạn tới, những người khác thì trước đây đều là công nhân thi công trong khu công nghiệp và người nhà của họ. Tôi là kỹ sư
trưởng của phân xưởng lọc dầu, bởi vì có chút văn hóa nên tạmthời làmthôn trưởng thôn này, mấy vị từ đâu tới đây?"
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi đến từ Quý Dương, muốn đi qua đây để đến Trùng Khánh."
Ông Trương biến sắc, thở dài: "Trùng Khánh ư, tôi khuyên các vị từ bỏ suy nghĩ này đi."
"Vì sao?"
"Đường đến Trùng Khánh đã bị chặn."
"Bị ai chặn?"
"Bị một tổ chức dị nhân."
"Là những kẻ vừa rồi?"
"Không, họ là người đến cướp xăng, bởi vì họ cũng muốn đến Trùng Khánh."
Tùng Hạ nói: "Hay là mọi người nói lại từ đầu một chút? Chúng tôi có chỗ không hiểu."
Ông Trương lau mặt, trầmtrọng nói: "Đây đúng là con đường tốt nhất để đến Trùng Khánh bây giờ, nhưng rất nhiều người từ Tây Bộ tới được đây thì đều bị lạc đường, cũng do tại khu công nghiệp trên đường đến Trùng Khánh, có một tổ chức dị
nhân đang đóng quân, họ không cho bất kì ai đi qua."
"Vì sao?"
Ông Trương cắn răng nói: "Bọn họ đến những đồn trú quanh núi thu đủ loại vật tư, sau đó mang đến Trùng Khánh đổi lấy những thứ khác, thức ăn, quần áo, vũ khí, tin tức. Họ như những thương nhân trung gian, nếu tất cả mọi người đều đến
Trùng Khánh, họ sẽ không có những thứ tốt như vậy nữa."
"Lại còn có tổ chức như vậy? Làmra chuyện này, đúng là lòng dạ hiểmđộc. Có điều vì sao có nhiều người muốn đến Trùng Khánh như vậy?"
"Có người nói vì Trùng Khánh là thành phố có địa hình đồi núi nên ảnh hưởng của chất phóng xạ từ trận động đất tương đối yếu, cho nên tình hình đỡ hơn nơi khác, không chỉ ít sinh vật biến dị, còn có quân đội đóng quân, bốn phía trên núi lại có
thể săn thú, chỉ cần chịu khó tìmviệc làmthì không đến nỗi chết đói. Đáng tiếc, tổ chức kia đã chiếmcứ con đường an toàn nhất để đi đến Trùng Khánh, những nơi khác nếu không phải có núi cao hiểmtrở thì có động vật biến dị cỡ lớn. Cách duy
nhất để an toàn đi qua chỗ họ là dùng vật tư làmtiền mãi lộ khiến họ hài lòng. Trong tất cả loại vật tư, đáng tiền nhất chính là xăng, chúng tôi cũng muốn dùng xăng đổi đồ đạc với họ."
Trang Nghiêu nói: "Cho nên rất nhiều người đến cướp xăng, chính là vì muốn đi qua họ để đến Trùng Khánh? Nếu xăng đáng giá như thế, vì sao họ không đích thân đến cướp?"
"Họ có quy tắc, chỉ chờ người khác chủ động mang đến, có lẽ sợ mọi người phẫn nộ đồng khởi. Nhưng dù họ không cướp, những người khác thèmmuốn cũng sẽ cướp." Ông Trương cảmkích nhìn Đường Nhạn Khâu: "Nếu không có Tiểu
Đường, thôn này của chúng tôi đã sớmchết đói chết bệnh không có đường sống từ lâu rồi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Dị nhân ở đây gồmcả tôi thì cũng chỉ có bốn người, lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng bây giờ người đến cướp xăng càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không chống chọi được bao lâu."
Thành Thiên Bích chen lời: "Anh là dị nhân gì?"
"Những người đó nói, là tiến hóa ngược lớp chim."
"Tiến hóa ngược lớp chim, thú vị." Trang Nghiêu cười cười: "Nhưng tiễn thuật của anh có được không phải do biến dị phải không, anh họ Đường? Anh và gia tộc họ Đường ở Tứ Xuyên có quan hệ gì?"
Đường Nhạn Khâu không chút che giấu: "Tôi là đại truyền nhân thứ ba mươi sáu của Đường thị."
"Thảo nào, xuất thân từ gia tộc võ thuật xa xưa, quả nhiên thân thủ không giống người thường, nhưng vì sao anh lại tới đây? Lấy năng lực của anh, muốn đi đâu mà chả được."
Đường Nhạn Khâu cụp mí mắt, không nói chuyện.
Ông Trương thở dài một hơi: "Tiểu Đường bị chúng tôi làmcho liên lụy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Ông Trương, ông đừng nói như vậy, tôi là người họ Đường, có ân tất báo."
Trang Nghiêu chống cằmnhìn Đường Nhạn Khâu: "Thế nhưng, theo như anh nói, người đến cướp xăng càng ngày càng nhiều, mình anh thì chống lại họ được tới khi nào? Hơn nữa, xăng của mấy người ngày qua ngày sẽ bị hao hết sạch, đến lúc đó
mấy người làmsao bây giờ?"
Đường Nhạn Khâu vẻ mặt kiên nghị: "Có thể chống một khắc thì là một khắc."
Ông Trương nói: "Chúng tôi vốn có dự định ra đi, nhưng người từ Tây Bộ tới đây đều nói Tây Bộ còn đáng sợ hơn, không sống nổi nữa, cho nên bây giờ tôi đang định đi đường vòng đến Trùng Khánh, nhưng những người ra ngoài dò đường, chưa
ai trở về. Nếu cứ chui vào trong rừng rậmnhư vậy, chỉ sợ chúng tôi cũng không đi ra được nữa."
Thành Thiên Bích nói: "Lượng xăng dự trữ của mấy người, không đủ cho mấy người đến Trùng Khánh ư?"
Ông Trương cười khổ: "Nào có chuyện tốt như vậy, dựa theo sự ra giá của họ, chỉ một nửa trong chúng tôi đi được cũng đã không tệ rồi, ai ở đây cũng có họ hàng thân thích, vậy ai sẽ đi đây? Họ sẽ không để cho chúng tôi đi, dù chúng tôi lấy
xăng đi đổi, còn có thể săn thú, chỉ cần chúng tôi không chết hết, chỉ cần vẫn ép được xăng ra từ trên người chúng tôi, họ sẽ không thả cho chúng tôi đi."
Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích: "Anh thấy thế nào?"
Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nói: "Hỏi Tùng Hạ."
Trang Nghiêu lại nhìn về phía Tùng Hạ, Tùng Hạ gật đầu nói: "Chúng tôi nhất định phải đến Trùng Khánh, hơn nữa chúng tôi sẽ không đi đường khác, nếu bị lạc thì còn nguy hiểmhơn chuyện khiêu chiến với tổ chức kia, cho nên nếu được mọi
người hỗ trợ, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến Trùng Khánh."
Ông Trương và mọi người trong phòng đều ánh mắt sáng ngời, tất cả mọi người thầmthì bàn tán, nhất thời có vài tiếng động lớn ồn ào.
Trang Nghiêu dùng cổ họng non nớt cao giọng ép những tiếng bàn tán kia xuống: "Nhưng chúng tôi có một điều kiện." Nó chỉ vào Đường Nhạn Khâu: "Khi họ an toàn đến được Trùng Khánh, anh sẽ đi theo chúng tôi."
Mọi người nhất tề nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu cũng kinh ngạc nhìn thằng bé cao đến thắt lưng hắn này. Ngay cả Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng bất ngờ nhíu mày, Tùng Hạ lại không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc
gì, bởi vì cậu và Trang Nghiêu đang cùng nghĩ tới một chuyện.
Truyền nhân Đường thị này không chỉ lợi hại, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, có được người bạn đồng hành này ai mà không muốn cơ chứ, nếu họ đã dự định xây dựng một nhóm, họ sẽ tích cực thu nạp thêmngười tài đáng tin. Để có thể trở nên
mạnh mẽ, để có thể sống sót, họ phải làmnhómnày trở nên lớn mạnh.
Đường Nhạn Khâu cau mày nói: "Cậu bạn nhỏ, cậu có ý gì?"
Trang Nghiêu lông mày dựng ngược: "Chúng tôi đưa những người này an toàn đến Trùng Khánh, để cảmơn, anh hộ tống chúng tôi đến Bắc Kinh."
Cả phòng đều trầmmặc.
Đường Nhạn Khâu đứng lên, trầmgiọng nói: "Để tôi suy nghĩ." nói xong xoay người rời đi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 56
CHƯƠNG 56
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
"Người nhà họ Đường, một lời nói đáng giá ngàn vàng."
. . . Ô
ng Trương lại thở dài một tiếng nặng trịch: "Các vị hômnay ở lại đây nghỉ ngơi đi, trong thôn có chút thịt, còn có hoa quả do chúng tôi trồng."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Ở đây có thể trồng được hoa quả?"
"Phải, nhưng cũng không dễ, mấy tiếng phải diệt cỏ một lần, nếu không ai quản, một ngày là cỏ dại có thể phủ kín hoa quả."
"Trái cây kia có nhanh lớn không?"
"Nhanh thì có nhanh, nhưng thu hoạch lại rất ít, đa phần đều lớn rất nhanh. Cậu cũng biết đấy, thực vật hấp thu dinh dưỡng từ bộ rễ, nếu rễ cây quá dài quá lớn, chất dinh dưỡng không vận chuyển được lên trên, không thể nở hoa kết trái. Mỗi lần
chúng tôi gieo một trămhạt giống, sống được chỉ tầmsáu mươi, số cây không biến dị chỉ có mười đến mười lăm, số cây có thể nở hoa kết trái, ngay cả nămcây cũng không được."
Tùng Hạ hứng thú: "Ông dẫn chúng tôi đi xemđược không?"
Trang Nghiêu cũng nói: "Đã lâu chưa ăn hoa quả, tôi đi xemxemcó thể thay đổi giống cây hay không."
Tùng Hạ túmThành Thiên Bích: "Đi thôi, chúng ta cùng đi xem."
Liễu Phong Vũ xoa tay: "Ở đây có hoa quả gì?"
Ông Trương cười khổ: "Chỉ có táo và cà chua."
Liễu Phong Vũ trừng hai mắt: "Cà chua cũng tính vào hoa quả ư."
"Tính nó là hoa quả thì nó là hoa quả."
Trang Nghiêu "hừ" một tiếng: "Có ăn là tốt rồi, anh lại còn đòi hỏi."
"Nhóc con, lại ngứa da đấy hả?"
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới vườn rau của ông Trương. Nơi này quả nhiên có chừng mười người đang làmviệc, có người đang cắt cỏ, có người đang cắt sửa những cây vô dụng để giảmthiểu chất dinh dưỡng trôi mất. Những người đó
đối đãi với vườn hoa quả này dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ giống như đối với vợ con của mình vậy.
Ông Trương nói: "Ngày nào cũng thế này, có người thay nhau trông coi, một lượt mười người, bốn tiếng sau đổi ca, những hạt giống này được nâng niu lắm, không cẩn thận thì sẽ chết."
Tùng Hạ vỗ vỗ một cây táo thấp bé: "Một cây còn sống thế này, bao lâu thì kết quả?"
"Chừng mười ngày, một cây có thể cho ra ba, bốn trái. Những cây ăn quả này lớn rất nhanh, ngày nào chúng tôi cũng phải cắt sửa những cành thừa, haiz, rất tốn sức."
Trang Nghiêu nói: "Thú vị, nhưng phương pháp của mấy người quá ngu ngốc, về phương diện gieo trồng cây nông nghiệp tôi không học một cách hệ thống, nhưng hiệu suất công tác những người này quá thấp, căn bản là đang lãng phí thời gian và
sức lực, tôi sẽ thiết kế cho mấy người một phương án công tác, chí ít có thể tiết kiệmnhân lực phí tổn của bốn người."
Ông Trương nghe mà sửng sốt một chút.
Tùng Hạ cười nói: "Đứa trẻ này là thiên tài nhi đồng, rất thông minh, ông cứ nghe cậu ta nói."
"Ồ, ồ, cậu bạn nhỏ lợi hại quá."
... Ông
Trương cho hái hai quả táo, rửa sạch, bổ ra rồi đặt lên một cái đĩa, ông nở nụ cười thuần phác: "Mời mọi người ăn."
Bốn người đều đã mấy tháng chưa được ăn qua hoa quả, ngay cả đồ chay mà Trang Nghiêu dự trữ cũng đều là rau dưa, căn bản không có hoa quả, mấy quả táo này xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không đẹp mắt, nhưng hoa quả tươi đã khiến ánh mắt
họ tỏa sáng, họ không thể chờ đợi nữa mà ăn luôn.
Khi họ ăn, dân làng bao gồmcả ông Trương đều dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn họ, không ngừng nuốt nước miếng.
Bị nhiều người nhìn như vậy, ăn uống thôi cũng có cảmgiác xấu hổ, Tùng Hạ cười khan: "Mọi người cũng ăn đi."
Ông Trương liên tục xua tay: "Không không không, các vị ăn đi, đây là cố ý chuẩn bị cho các vị. Các vị mau ăn đi, không cần lo cho chúng tôi."
Bốn người chia nhau hai quả táo này, dù ăn hết cũng không đủ để nhét kẽ răng, nhưng hương vị thơmngon này khiến người ăn vẫn cảmnhận được dư vị.
Thành Thiên Bích nói: "Số hoa quả bình thường phân chia như thế nào?"
Một giọng namtrong trẻo vang lên phía sau lưng hắn: "Hoa quả trồng ra được hữu hạn, bình thường đều chia cho bệnh nhân, phụ nữ có thai và trẻ con ăn, trừ những người đó ra, một tháng một nhà chỉ được chia một chút để bổ sung vi-ta-min cơ
bản, những lúc khác thì không có. Hơn nữa dù chia cho mỗi nhà, đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không ăn."
Bốn người quay đầu nhìn lại, Đường Nhạn Khâu đứng ở mép cửa cách đó không xa, mày kiếmcau lại, giọng nói có chút bất mãn.
Liễu Phong Vũ nhíu mày: "Ăn hai quả táo mà thôi, cậu đau lòng chắc." Hắn còn đang ghi hận Đường Nhạn Khâu nói hắn tốt mã dẻ cùi, tiểu tử này tuyệt đối muốn ăn đập.
"Hai quả táo mà thôi? Anh có biết để trồng ra hai quả táo này, cần hơn mười người nhổ cỏ chămbón trong 24 tiếng đồng hồ không? Mấy người thoạt nhìn sống rất tốt, cũng không thiếu hai quả táo này chứ."
Ông Trương vội đứng lên: "Tiểu Đường, cháu đừng như vậy, là ông cho họ ăn, họ có ân lớn với chúng ta, chúng ta cũng phải dùng cái gì đó báo đáp, cho nên..."
"Họ đến đây cũng vì xăng mà thôi."
Ông Trương ngẩn người.
Thành Thiên Bích nói: "Không sai, quả thật chúng tôi tới đây để bổ sung xăng, bởi vì chúng tôi có một chiếc xe. Có điều, chúng tôi chỉ cần một chút là đủ rồi, cùng lắmthì chúng tôi không mang đi." Thành Thiên Bích là người duy nhất trong bốn
người thoạt nhìn thì có sức thuyết phục nhất, bởi vì hắn có khí chất quân nhân thẩmthấu từ trong xương cốt, chín chắn già dặn, vô cùng đáng tin. Hắn vừa mở miệng, thần sắc Đường Nhạn Khâu rốt cuộc cũng dịu đi được một ít.
Ông Trương nói: "Ở đây cái khác thì không có nhiều, nhưng xăng quả thật cất được không ít, các vị muốn lấy bao nhiêu?"
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Cậu có nghe không? Ông chú này hiểu chuyện hơn cậu nhiều, cậu thì còn tính toán hơn cả phụ nữ, tôi xemcậu mới tốt mã dẻ cùi ấy."
Đường Nhạn Khâu nhíu nhíu mày, không để ý tới hắn, nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Chuyện mấy người vừa nói, tôi đồng ý, chỉ cần mấy người có thể đưa toàn thôn đến Trùng Khánh, tôi sẽ đi cùng mấy người đến Bắc Kinh."
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Thật sao?"
"Người nhà họ Đường, một lời nói đáng giá ngàn vàng."
Ông Trương nhất thời nước mắt ràn rụa, thiếu chút nữa quỳ xuống với Đường Nhạn Khâu: "Tiểu Đường, Tiểu Đường, cámơn cháu, cámơn cháu."
Đường Nhạn Khâu mỉmcười: "Ông Trương, nếu trước đây cháu bị thương, không phải được mọi người thu nhận, cháu cũng chết từ lâu rồi, đại ân không thể không báo, chỉ hy vọng mọi người có thể an cư lạc nghiệp ở Trùng Khánh là cháu an tâm
rồi."
Trang Nghiêu búng tay một cái: "Thành giao."
Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua.
Đường Nhạn Khâu nói: "Có điều, tôi có một yêu cầu."
"Anh nói đi."
"Trước đó tôi phải về nhà ở Tứ Xuyên, tìmngười nhà tôi, sau đó mới đi theo mấy người đến Bắc Kinh."
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nói: "Ha, bọn này đưa cậu về nhà, sau đó cậu ở lại không chịu đi thì làmsao?"
Khẩu khí Đường Nhạn Khâu nặng thêm: "Không có chuyện đó, một lời của người thừa kế Đường thị, tuyệt không nuốt lời."
Tùng Hạ nhẹ giọng nói: "Không, chúng tôi đổi một góc nhìn khác để lo lắng, nếu cậu về đến nhà, phát hiện người nhà cậu cũng giống ngôi làng này, cần sự giúp đỡ của cậu thì cậu sẽ làmgì?"
Đường Nhạn Khâu không chút do dự nói: "Chuyện này thì mấy người không cần lo lắng. Gia tộc của tôi không cần tôi giúp đỡ, ai trong họ cũng dũng mãnh, dù cảnh ngộ thế nào cũng đều sống tốt. Lui một vạn bước mà nói, nếu họ thật sự cần tôi
giúp đỡ, dù phải dẫn họ đi, tôi cũng sẽ không nuốt lời."
"Dừng dừng dừng." Trang Nghiêu xua tay: "Nếu quả thật như vậy, không phải chúng tôi phải mang theo một đống gánh nặng nữa sao? Tôi giống anh, cũng tin Đường thị sẽ sống rất tốt, gia tộc của mấy người chiếmcả một ngọn núi, trên núi sản vật
phong phú, Đường thị ai cũng tập võ, thế nào cũng không chết đói. Chúng ta giao hẹn thế này, chỉ cần họ không sống tệ đến mức cần anh phải săn thú giúp họ duy trì cuộc sống, anh nhất định phải đi theo chúng tôi."
Đường Nhạn Khâu hào sảng hô nhỏ: "Được."
Trang Nghiêu vui vẻ nói với Tùng Hạ: "Sao, tôi tìmđược một người lợi hại giúp chúng ta rồi đấy."
Tùng Hạ sờ đầu Trang Nghiêu: "Làmtốt lắm."
Trang Nghiêu đẩy tay cậu ra, bĩu môi: "Anh nghe này, chuyện anh cứu A Bố, chúng ta huề nhau."
Tùng Hạ cười cười: "Được, huề nhau."
Đường Nhạn Khâu nhìn mấy người một chút: "Nếu đã quyết định, lần này đi Bắc Kinh đường xá xa xôi, tôi nghĩ chúng ta nên tìmhiểu nhau một chút."
Trang Nghiêu nói với ông Trương: "Ông à, chuyện này ông đừng nghe."
Ông Trương ngẩn ra rồi nói: "Ồ, được, mọi người cứ trò chuyện, mọi người cứ trò chuyện." Nói xong vội đi.
Tùng Hạ đẩy cái ghế qua, khách khí Nói với Đường Nhạn Khâu: "Cậu ngồi đi."
Đường Nhạn Khâu cười nhạt một cái: "Cảmơn."
Tùng Hạ nói: "Những chuyện chúng tôi nói bây giờ, cậu phải giữ bí mật."
"Được."
"Tôi là Tùng Hạ, đứa bé này tên Trang Nghiêu, là người tiến hóa não bộ, cậu ấy là Thành Thiên Bích, tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió, anh ấy, cậu cũng biết, Liễu Phong Vũ, là dị chủng hoa đại vương. Còn nó..." Tùng Hạ cười chỉ
vào A Bố: "Nó tên A Bố, là giống mèo Ragdoll, thú cưng của Trang Nghiêu."
Đường Nhạn Khâu có chút kinh ngạc: "Cái gì là tiến hóa não bộ? Cái gì là tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió? Cái gì là dị chủng? Những danh từ này do mấy người đặt ra ư?"
Thành Thiên Bích nói: "Từ trước đến nay anh chưa rời khỏi đây sao?"
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Trước khi động đất xảy ra, tôi đang ở đây tu hành, sau đó tôi bị một con gấu chó biến dị khổng lồ tấn công, lúc đó tôi vẫn chưa biến dị, tôi bị thương, chạy tới gần khu công nghiệp, được họ nhận vào. Từ đó đến nay
tôi vẫn ở đây, những thông tin tôi lấy được đều do người ngoài mang tới, nhưng họ cũng không biết nhiều, tôi chỉ biết người có thể biến dị ra đặc thù và tập tính của loài chimnhư tôi là dị nhân tiến hóa ngược lớp chim. Trừ chuyện đó ra, tôi chỉ biết
ba loại dị nhân loại khác."
Trang Nghiêu cười nói: "Xemra phải phổ cập kiến thức khoa học thời đại mới này cho anh biết một chút."
Trang Nghiêu rất hệ thống giảng giải cho Đường Nhạn Khâu cấu thành của thế giới mới, bao gồmcác chủng loại dị nhân phát hiện ra cho đến nay và suy đoán của họ về ý thức Cambri và trận động đất, nhưng tạmthời che giấu ngọc Con Rối và
năng lực của Tùng Hạ, đó vẫn thuộc về bí mật của họ.
... Bọ
n họ nói hơn một tiếng, Trang Nghiêu nói khô cả họng.
Đúng lúc này, ông Trương tới gọi họ ăn cơm.
Trang Nghiêu nói: "Đồ dùng nhà bếp ở đây có đầy đủ hết không?"
"Hả, có đủ hết."
"Làmchút thức ăn chín cho A Bố của tôi đi, đã lâu nó không được ăn đồ chín."
"A Bố? A Bố là ai?"
Trang Nghiêu chỉ chỉ con mèo khổng lồ đang lười biếng ngủ gà ngủ gật phía sau mình: "Đó là A Bố của tôi."
Tùng Hạ cười nói: "Không cần phiền mọi người, cho tôi một cái nồi là được, những chuyện khác cứ để tôi làm."
Thành viên mới trong nhóm, Đường Nhạn Khâu.
Mọi người chắc nhận ra cái anh đẹp trai ngời ngời bên trái là Đường đại hiệp của chúng ta nhỉ, rất tiếc là bạn Mặc Thiên không vẽ cho chúng ta được một chân dung của riêng anh, vậy tạmdùng bức này nhé.
ĐƯỜNG NHẠN KHÂU
Giới tính: Nam| Tuổi: 24 tuổi.
Chiều cao: 188cm| Cân nặng: 76kg
Nghề nghiệp: Thiếu gia Đường Môn.
Tính cách: Trung thực, nghiêmtúc, bảo thủ, chính trực, gan dạ sáng suốt hơn người, tuân theo lễ giáo, trung nghĩa song toàn, lớn lên trong thế gia võ học có lịch sử lâu đời, được hun đúc bởi văn hóa gia tộc, vừa nhân nghĩa vừa dũng cảm, rất có
phong thái đại hiệp cổ đại, là một người đàn ông tốt có trách nhiệm.
Thân phận: Đại truyền nhân thứ thứ ba mươi sáu của Đường Môn Tứ Xuyên.
Năng lực biến dị: Tiến hóa ngược lớp chim.
Các bạn còn nhớ Anh Hoa Thảo Bính đã vẽ minh họa Trang Nghiêu không? Thật ra bạn ý còn vẽ cả Đường đại hiệp, tất nhiên là với phong cách như Trang Nghiêu. :3
Và đây là Bonus cảnh đại hiệp bắn tên xD (tranh minh họa game của Y Xuy) Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 57
CHƯƠNG 57
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Cái ao này đối vớiA Bố mà nói thì quá nhỏ, A Bố ngọ ngoạy nửa ngày vẫn không leo ra nổi, hın ̀ h như nó đã bị mắc kẹt, cuống đến độ không ngừng kêu meo meo meo meo
. . . Ô
ng Trương quả nhiên cho họ một cái nồi to, thậmchí còn xử lý tốt con chó săn kia.
Con chó kia cao hơn ba mét, A Bố cũng không ăn hết, cậu chỉ lấy nửa con, số còn lại đều đưa cho ông Trương tích thêmlương thực.
Tùng Hạ nấu một bát canh thịt cho A Bố, cho thêmmột chút muối. Thật ra A Bố rất thích ăn thức ăn của con người, nhất là thêmchút mùi vị nào đó, không thích ăn sống cho lắm, chỉ là bình thường nó ra ngoài đi săn, không có điều kiện nấu chín,
Trang Nghiêu thì ngay cả con mồi của nó cũng không nâng lên được, nói gì đến nấu.
Tùng Hạ hầmcanh thịt, Thành Thiên Bích ở bên cạnh hỗ trợ cậu thêmcủi, A Bố thì ngồi cách họ không xa, giương mắt trông đợi.
Tùng Hạ ngồi xổmxuống bên cạnh Thành Thiên Bích, cười nói: "Thiên Bích, cậu nghĩ Tiểu Đường thế nào? Tôi cảmgiác cậu ấy rất đáng tin."
"Ừm, tin được."
"Tôi thấy cậu ta rất giống đại hiệp cổ đại. Trang Nghiêu nói gia tộc họ Đường rất thần bí, người thừa kế thế gia võ thuật hơn ba mươi đời, nghe thôi đã biết cực kỳ lợi hại."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng phất tay, ánh lửa đột nhiên bùng lên, hắn thấp giọng nói: "Cuối cùng cũng có một người bình thường."
Tùng Hạ cười ha ha: "Cậu đừng nói như vậy, thật ra Liễu ca và Trang Nghiêu đều rất tốt, Liễu ca tuy nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng lúc chiến đấu cũng chưa từng lùi bước, Trang Nghiêu ấy à, dù hơi thiếu đạo đức, nhưng dù sao cũng là một đứa
trẻ, tốt nhất là chúng ta có thể thay đổi cậu ta."
Thành Thiên Bích nói: "Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi nó, phải đề phòng, tôi vẫn nghĩ rằng nó không thể tin được."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi hiểu, ngay từ đầu phương thức của cậu ta quả thật khiến không ai chấp nhận nổi, nhưng bây giờ chúng ta có mục đích giống nhau, tôi tin chí ít trước khi đến Bắc Kinh, Trang Nghiêu sẽ không có tâmtư khác. Hơn nữa, bây
giờ cậu và Liễu ca càng ngày càng lợi hại, ngày ngày tiến bộ, phạmvi khống chế sức gió bây giờ của cậu đã gần sáu mươi mét. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiên Bích, cậu thật sự có khả năng tạo ra một cơn lốc phải không?"
Trong con ngươi màu đen sâu thẳmcủa Thành Thiên Bích nhảy lên một ánh lửa sáng ngời, hình như bất kỳ người đàn ông nào đối với khát vọng sức mạnh, càng đốt càng vượng, hắn nói: "Nhất định có thể."
"Khoảng cách để hạt nhân năng lượng của cậu được chứa đầy lần đầu tiên là còn bao xa?"
"Bây giờ tôi đã đầy một phần ba, hơn nữa theo sự thành thạo của tôi đối với phương pháp tu luyện, có thể tốc độ tích trữ cũng đang gia tăng, dựa theo tiến độ bây giờ, tối đa không vượt quá ba tháng, tôi có thể chứa đầy hạt nhân, đạt lên cấp hai –
Hòa tan. Có điều, với tôi mà nói thì tốc độ này còn quá chậm, nếu chúng ta thật sự chiếmđược ngọc Con Rối, trước khi đến Lạc Dương, tôi sẽ đạt đến cấp hai."
"Ngọc cổ có nói, mỗi lần đột phá một giai đoạn, năng lượng sẽ đồng thời vượt bậc về cả chất và lượng, nếu quả thật có thể đạt đến cấp hai trước khi đến Lạc Dương, tôi nghĩ tất cả kế hoạch của chúng ta đều có thể thực hiện được."
Củi lử a lại yếu đi, Thành Thiên Bích hai mắt lấp lánh, đống củi đột nhiên bùng gió, thế lửa nhất thời hung mãnh, sắp bén cả vào người họ, Thành Thiên Bích nắmchặt nắmđấm: "Nhất định... có thể thực hiện."
Đã lâu rồi khu công nghiệp này không náo nhiệt như vậy, ông Trương tiếp đãi mọi người, lấy ra thức ăn tốt nhất, làmmột bữa cơm, không chỉ có việc mỗi người đều có thể ăn thêmvài miếng thịt, thậmchí còn chia một chút rau dưa quý giá.
A Bố canh giữ nồi thịt, ở một bên ăn rất vui vẻ, bốn người ngồi quanh bàn, ăn ngấu ăn nghiến, Đường Nhạn Khâu bị rất nhiều người vây vào giữa, hắn nghiễmnhiên là anh hùng ở khu công nghiệp, cũng là đối tượng ái mộ của tất cả thiếu nữ.
... Đang
ăn uống, ông Trương bê một cái đĩa dưa chuột xanh biếc đi đến, vô cùng cẩn thận đặt lên bàn: "Bốn vị, các vị nếmthử dưa chuột này xem, hômnay nó vừa kết quả, tổng cộng có ba quả này."
Liễu Phong Vũ nói: "Thôi, nếu chúng tôi ăn, Đường đại hiệp sẽ mặt nhăn mày nhó mất."
Ông Trương liên tục xua tay: "Không không, đây là tâmý của chúng tôi, các vị sẽ dẫn chúng tôi đến Trùng Khánh, chúng tôi vô cùng cảmkích, không biết báo đáp thế nào. Chỗ chúng tôi chẳng có gì, chỉ có chút rau dưa hoa quả này coi như có
chỗ hơn người, xin các vị vui lòng nhận cho."
Liễu Phong Vũ liếmmôi một cái, đột nhiên quay đầu lại: "Này, Đường đại hiệp."
Đường Nhạn Khâu nhíu mày một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác: "Anh gọi tôi à?"
Liễu Phong Vũ cầmlấy một trái dưa chuột nhỏ: "Ông Trương thịnh tình khoản đãi chúng tôi, cậu nói xemtôi có nên ăn không nhỉ? Ăn rồi cậu có thấy đau lòng không?"
Đường Nhạn Khâu đi tới, cầmlấy quả dưa trong tay Liễu Phong Vũ, bê cả đĩa lên: "Có, cho nên mấy người chớ ăn, nơi này có mấy đứa bé bi ṭ hiếu vi-ta-min nghiêmtrọng, mấy người sống rất vui vẻ, không thiếu những thứ này." Nói xong thì bê đi.
"Ôi, Tiểu Đường..." Ông Trương lúng túng không thôi.
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Người này thật là muốn bị đánh, tôi bảo này nhóc, nhóc tuyển hắn vào đội làmgì? Để tôi thấy ngột ngạt hở?"
Trang Nghiêu cười ha ha nói: "Phải, cho anh thấy ngột ngạt."
Liễu Phong Vũ giơ ngón giữa vào nó: "Nhìn cái tính tình quái gở này của hắn, tôi thấy người buồn bực không phải chỉ mình tôi."
Tùng Hạ khuyên nhủ: "Liễu ca, tôi cảmthấy cậu ấy rất tốt, vừa lợi hại vừa trượng nghĩa, chẳng qua nói mà không suy nghĩ thôi, anh đừng so đo với cậu ấy."
Liễu Phong Vũ vuốt vuốt tóc, hừ lạnh: "Ai so đo với hắn ta chứ, hắn ta nhất định là đố kị anh đẹp trai hơn hắn."
Tùng Hạ liên tục gật đầu: "Phải rồi, Liễu ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, ai mà không đố kị cơ chứ."
Liễu Phong Vũ móc ra một cái gương, soi vài cái, khẽ thở dài: "Gần đây bôn ba, đúng là làmtàn phai nhan sắc."
"Nghe nói ở đây tắmđược đấy."
"Anh biết rồi, lát nữa anh phải đi tắmrửa một cái mới đươc ̣ ."
Sau khi cơmnước xong xuôi, mấy người hỏi ông Trương chỗ tắm, ông Trương đang bận việc, để Đường Nhạn Khâu dẫn họ đi.
Đường Nhạn Khâu dẫn họ đến bên một cái ao nhỏ, nói: "Tắmở đây."
Đường kính cái ao kia không quá sáu, bảy mét, chỉ là sau khi thái dương xuống núi, không nhìn rõ cái gì nữa, cũng không biết sâu cạn thế nào.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều không hẹn mà nhớ tới con cá da trơn họ gặp phải trong lúc tắmsông lần trước, Thành Thiên Bích nói: "Cái ao này có an toàn không?"
"An toàn, do chúng tôi tự đào, sâu một mét ba, không có cái gì ẩn náu trong này được."
Liễu Phong Vũ đè đầu Trang Nghiêu xuống, giễu cợt: "Vậy cậu xuống trước đi."
Trang Nghiêu tức giận gạt tay hắn ra: "Tôi đang tuổi lớn đấy."
Đối với cái ao nước đen như mực không nhìn thấy đáy kia, Tùng Hạ vẫn không dámxuống dưới.
Tuy không nhìn thấy tận mắt con cá da trơn khổng lồ nhưng khi được nghe miêu tả về nó, Liễu Phong Vũ cũng thấy sợ hãi.
Đường Nhạn Khâu thấy họ không xuống, bắt đầu trút bỏ bộ giáp, cởi quần áo ra: "Tôi nói, nó an toàn." Nói xong nhảy vào ao đầu tiên.
Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm: "Vóc dáng không tệ lắm, cẩn thận xuống đấy lại mất tay mất chân a."
Đường Nhạn Khâu không để ý tới hắn, thoải mái thở ra một hơi, nước ao mát lạnh giải thoát một ngày khô nóng và mệt mỏi.
Liễu Phong Vũ cũng trong lòng ngứa ngáy, thấy Đường Nhạn Khâu xuống dưới một hồi mà không có chuyện gì xảy ra, cũng bèn cởi luôn quần áo nhảy xuống. Lúc nhảy xuống, hắn cố ý nhảy gần chỗ Đường Nhạn Khâu, nước hắt lên mặt Đường
Nhạn Khâu. Hắn đang điṇh đắc ý thı̀ chợt cảmthấy dưới chân đạp phải cái gì đó mịn mịn dinh dính, hắn kinh hãi, lập tức nhảy lên: "Fck! Cái gì thế! Dính thế!" Cảmxúc dinh dính thật sự rất ghê tởm, giống như dẫmvào bùn, nhưng lại dính hơn bùn
rất nhiều, hình như nó sẽ hút lấy chân người ta. Trong thế giới kỳ quái này, sao có thể khiến hắn không lo sợ được cơ chứ. Hắn lại nhảy bật lên muốn trèo lên bờ, kết quả là càng nhảy càng đứng không vững, cuối cùng thì toàn thân bổ nhào vào
người Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu ômlấy hông hắn, cố định thân thể hắn, cau mày nói: "Anh bình tĩnh một chút, chỉ là bùn thôi."
Liễu Phong Vũ cả giận nói: "Sao bùn nhà cậu dính thế?"
"Là phế liệu công nghiệp ở đây, chúng tôi lót ở đáy ao để phòng ngừa sinh vật sinh sản ở đây, không ảnh hưởng nhiều đến con người cho lắm, có điều cảmgiác không tốt mà thôi."
Liễu Phong Vũ đè chống lên ***g ngực trần của Đường Nhạn Khâu, miễn cưỡng ổn định thân thể, lúc này hắn mới phát hiện hai người hầu như đang dán vào nhau, thậmchí hắn có thể cảmgiác được ***g ngực Đường Nhạn Khâu đang phập
phồng theo nhịp thở, từng chút từng chút một chạmvào da tay của hắn.
Đường Nhạn Khâu thả lỏng tay ra, nét mặt có chút xấu hổ.
Liễu Phong Vũ lui về phía sau hai bước, dùng vẻ mặt chán ghét nói: "Mệt mấy người nghĩ ra chuyện này quá."
"Như vậy sẽ an toàn."
"Thế này thì nước còn sạch không?"
"Loại bùn này chìmở đáy nước, không ảnh hưởng."
Liễu Phong Vũ gắng thích ứng với cảmgiác mắc ói dưới lòng bàn chân, hắn ngửi ngửi mùi nước, quả thật không có mùi gì, lại còn rất sạch sẽ, lúc này mới yên lòng. Hắn định đi tới phía đối diện, cách xa Đường Nhạn Khâu một chút, nhưng thật sự
không muốn chịu đựng sự ghê tởmtrong lúc bước trên bùn, đành phải đứng cạnh Đường Nhạn Khâu.
Trang Nghiêu cắn răng, nói với Thành Thiên Bích: "Anh xuống trước đi."
Thành Thiên Bích không chút do dự, cởi quần áo rồi nhảy vào ao, cảmxúc giẫmlên bùn quả thật rất ghê, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh ác liệt hơn thế này rồi. Cảmgiác giẫmlên bùn vân ̃ thoải mái hơn cảmgiác giẫmlên người chết rất
nhiều.
Tùng Hạ cười nói: "Câu ̣ thấy thế nào?"
"Không sao hết, xuống đây đi."
Trang Nghiêu cởi quần áo, do dự đứng ở mép ao.
Đường Nhạn Khâu nói: "Sau cây có ghế, chuẩn bị cho trẻ con."
Tùng Hạ chạy tới lấy ghế, némvào trong nước.
Thành Thiên Bích vươn tay với Trang Nghiêu: "Xuống đi."
Trang Nghiêu ngần ngừ bò xuống từ bờ ao, Thành Thiên Bích ômlấy cơ thể rất nhẹ của nó, đặt xuống ghế. Rốt cuộc Trang Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nhướng mày với Liễu Phong Vũ: "Không giẫmvào bùn thật tốt."
Tùng Hạ cũng cởi quần áo, làmđủ tâmlý chuẩn bị, nhảy xuống.
Khi chân cậu còn chưa tiếp xúc với đáy ao, Thành Thiên Bích đã ômlấy cậu, Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, trái timđập lên rộn ràng.
Thành Thiên Bích thấp giọng nói: "Sẽ chạmxuống đáy, chậmmột chút."
Tùng Hạ ngây ngẩn gật đầu: "Được... để... để tôi."
Thành Thiên Bích vẫn không buông tay, gần như đang nâng hông Tùng Hạ ở trong nước, để thân thể Tùng Hạ lơ lửng trong nước, hắn nói: "Anh thử xem."
Tùng Hạ vươn chân, đụng tới lớp bùn, cảmgiác quả nhiên vô cùng đáng sợ, giống như giẫmlên một đống chất lỏng dính dớp, khiến người ta không thể ngừng liên tưởng đến chuyện rốt cuộc thì bên trong có cái gì.
Thành Thiên Bích nhìn cậu: "Có được không?"
Tùng Hạ gật đầu, lúng túng nói: "Không sao, cậu thả tôi xuống đây đi."
Thành Thiên Bích chậmrãi thả lỏng tay ra, Tùng Hạ chịu đựng sự ghê tởmđể hai chân chìmvào trong đó, trong lòng vô cùng cảmkích Thành Thiên Bích. Nếu mình thật sự cứ giẫmbừa vào như thế, cho dù có chuẩn bị tâmlý, có lẽ phản ứng cũng
chẳng khác Liễu Phong Vũ là bao.
Làn nước mát lạnh vô cùng thoải mái, rửa trôi cơ thể bẩn thỉu và vết mồ hôi, khiến ai nấy cũng vui vẻ thư gian ̃ .
Liễu Phong Vũ giang hai tay, nằmngửa bên bờ ao, nhẹ giọng hát một bài. Liễu Phong Vũ có một giọng nói rất hay, tiếng hát trong trẻo dịu dàng, đánh thẳng vào lòng người. Tùng Hạ nhớ mình từng thấy Liễu Phong Vũ trên TV. Khi hắn bắt đầu hát,
đámcon gái phía dưới không ngừng rơi lệ, vô cùng điên cuồng.
Trăng treo ngọn cây, trời trong gió mát, bốn phía yên tĩnh an bình, nếu không phải đang tận thế, mọi chuyện đều rất tuyệt vời.
Ai nấy đều trầmtĩnh trong khoảng thời gian thoải mái hiếmcó này, không ai nói gì.
Cho đến tận khi A Bố nhẹ nhàng kêu meo một tiếng.
Nó thoải mái mà lăn một cái trên cỏ, lật bụng, lắc lắc người, móng vuốt quơ trên không trung, không biết đang bắt cái gì.
Trang Nghiêu cười nói: "A Bố, mày cũng muốn tắmà?"
Tùng Hạ cười nói: "Mèo thì chắc là ghét tắmlắmha."
"A Bố không ghét, A Bố thích sạch sẽ."
Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng xoa xoa thân thể: "Chờ chúng ta tắmxong đã, nếu nó xuống sẽ chen chết tôi mất."
Tùng Hạ duỗi tay ra một chút, nói với Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, tôi chà lưng cho cậu nhé."
Liễu Phong Vũ ngoắc ngoắc ngón tay: "Tiểu Hạ, chà lưng cho anh trước đi."
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tùng Hạ.
Tùng Hạ cười nói: "Liễu ca, anh chờ một chút nhé, hay là để Tiểu Đường giúp anh vậy." Vừa nói vừa cầmlấy khăn mặt, lau chùi tấmlưng rộng rãi rắn chắc của Thành Thiên Bích.
Liễu Phong Vũ chán ghét nhìn Đường Nhạn Khâu, quay đầu đi.
Đường Nhạn Khâu đối với sự khiêu khích nhiều lần của hắn, đều chẳng tỏ thái độ gì, cúi đầu cọ rửa thân thể mình.
Tùng Hạ vừa chà lưng vừa len lén sờ soạng vài chỗ của Thành Thiên Bích. Tấmlưng của Thành Thiên Bích quả thật vô cùng hoàn mỹ, xương bả vai nhô ra theo sự duỗi tay của hắn, như một dãy núi nhấp nhô, đẹp đẽ và tràn đầy sức mạnh. Xương
cột sống chìmxuống, như một con rồng nằmphủ phục giữa cơ bắp rắn chắc, xuyên qua toàn bộ tấmlưng của hắn, đến khi đuôi rồng chìmkhuất trong nước, khiến người ta mơ màng vô hạn.
Càng ngày Tùng Hạ càng không thể khống chế suy nghĩ biến thái của mình, từ sau khi nghe Liễu Phong Vũ nói bậy mấy câu, cậu ngay cả chuyện cùng nằmtrên một giường với Thành Thiên Bích cũng thấy hồi hộp.
Cậu không biết mình có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng cậu không thể lảng tránh chuyện nhận ra cảmgiác của mình có chỗ không đúng với Thành Thiên Bích.
Mặc dù cậu rất sùng bái Thành Thiên Bích, nhưng lấy tiêu chuẩn như cậu đi yêu thích một người đàn ông, có phải... thật sự không đúng lắmhay không?
Trang Nghiêu nghiêng cổ nhìn họ một hồi, nở một nụ cười khó hiểu, nó cười nói: "Tùng Hạ, anh cũng mau tới chà lưng cho tôi đi, tôi cũng muốn chà lưng."
Liễu Phong Vũ cười thâmtrầmhai tiếng, xoa tay: "Để anh chà lưng giúp nhóc."
"Anh thı̀ cách xa tôi một chút." Trang Nghiêu lườmhắn một cái, đột nhiên có cảmgiác cái gì đó không đúng: "Cái ghế này... hình như đang bị chìmxuống thı̀ phải."
Đường Nhạn Khâu nói: "Đúng vậy, sẽ bị chìmxuống một chút, đừng sợ, chúng tôi đều ở đây."
Trang Nghiêu kêu lên: "Tôi muốn lên bờ!" Nói rồi víu lấy mép bờ muốn leo lên, không ngờ dùng sức quá mạnh, đạp hụt một cái, ngã vào trong ao.
Cả bốn người đều đưa tay đón nó, Thành Thiên Bích đứng cách nó gần nhất vừa tómđược cánh tay của nó, A Bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một chân hướng về phía Trang Nghiêu, đồng thời nửa người cũng nhảy vào trong ao.
"Fc..." Liễu Phong Vũ vừa muốn chửi thì miệng đã đầy lông mèo, trong khiA Bố ômTrang Nghiêu lên thì nửa người gần như nhét đầy cái ao. Bốn người đều bị đẩy đến bi e ̣ ́p vào mép ao, không thể nhúc nhích.
Liễu Phong Vũ phì ra lông trong miệng, mắng to: "Cái con mèo chết tiệt này mau cút ra ngoài!" Hắn bị chen lấn đến nỗi dính sát vào Đường Nhạn Khâu, nhiều lần hắn đều cảmthấy mình đã chạmphải cái gì đó mềmmềmkhông nên chạm. Trên
thân một người đàn ông nói đến nói lui muốn tìmmột chỗ thịt mềmnhư vậy, Liễu Phong Vũ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là cái gì. Đường Nhạn Khâu lúng túng đỏ mặt, cố sức đẩy A Bố ra, nhưng căn bản không thể đẩy nổi.
Cái ao này đối vớiA Bố mà nói thì quá nhỏ, A Bố ngọ ngoạy nửa ngày vẫn không leo ra nổi, hın ̀ h như nó đã bị mắc kẹt, cuống đến độ không ngừng kêu meo meo meo meo
Tùng Hạ bị lấp dưới bộ lông A Bố, gần như không thể thở được, đẩy kiểu gì cũng không ra.
Thành Thiên Bích cố sức lôi cậu ra từ đámlông, Tùng Hạ nửa người đè lên người Thành Thiên Bích, thở phì phò từng hơi, mặt cũng tái đi.
Thành Thiên Bích nắmlấy cằmcậu: "Anh thấy thế nào rồi?"
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Tôi còn tưởng rằng... sẽ chết ngạt."
Thành Thiên Bích ômcậu thật chặt, vất vả di chuyển đến bên bờ, khó khăn lắmmới tìmđược một chỗ không bị lấp, hắn đẩy Tùng Hạ lên bờ. Tùng Hạ sau khi lên bờ cũng kéo Thành Thiên Bích lên, cậu hét lớn với Trang Nghiêu: "Mau bảo A Bố
lên bờ đi!"
Trang Nghiêu vội la lên: "Tôi không muốn chắc, anh kéo được nó lên không!"
Hai người chạy đến một bên, gắng sức lôi Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu lên bờ. Bốn người vừa tắmsạch, nay lại lăn một thân bùn đất cỏ dại.
Đường Nhạn Khâu mặt đỏ như cà chua, vừa bò lên bờ đã nhanh chóng mặc quần áo.
A Bố thật vất vả vâṭ lôn ̣ trèo ra được khỏi cái ao, đang không ngừng liếmbộ lông ướt nhẹp, thỉnh thoảng kêu ra tiếng coi bộ ấmức lắm.
Liễu Phong Vũ tức giận đạp A Bố một cái, A Bố dừng lại một chút, mở đôi mắt tímto lớn nhìn hắn, hình như không biết nên làmgì bây giờ.
Trang Nghiêu cả giận: "Ai cho anh đạp mèo của tôi!"
"Nó suýt nữa thì đè chết bọn này đấy!"
"Anh đáng đời!"
Liễu Phong Vũ chỉ vào Trang Nghiêu ngồi trên người A Bố, giận dữ la lên: "Nhóc con, mi xuống đây!"
Trang Nghiêu hung hăng giơ ngón giữa với hắn.
Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ cỏ dại trên tóc, ngắc ngứ nói: "Sớmnghỉ ngơi một chút đi." Nói xong cầmlên đồ đạc của mình đi.
Liễu Phong Vũ bụng đầy giận dữ, hắn không chịu nổi bùn đất trên người mình, lại nhảy xuống ao.
... Sau
khi mấy người tắmxong, đều về tới khu sinh hoạt chung. Ông Trương chuẩn bị cho họ một căn phòng, chăn đệmtuy rằng đã cũ, nhưng nhìn thì rất sạch sẽ, ngay cả Liễu Phong Vũ hay xoi mói cũng không nói thêmcâu gì, nằmxuống là ngủ.
Sáng ngày hômsau, mấy người vừa rửa mặt xong, ông Trương liền mang theo vài người mang điểmtâmđến cho họ, là canh thịt tối qua nấu với chút cỏ dại, nóng hầmhập, ngửi mùi cũng không tệ lắm.
Họ cũng không khách khí, bê bát ăn.
Sau khi ăn xong, phát hiện ông Trương còn dùng nụ cười lấy lòng nhìn họ.
Tùng Hạ cười nói: "Ông Trương, ông có chuyện gì ư?"
Ông Trương vội vã đến bên cạnh Tùng Hạ. Tuy rằng mới tiếp xúc với mấy người này không được lâu, nhưng ông cũng đã thămdò được vài chuyện, một là những người này nhất định có năng lực. Họ là dị nhân, nếu không có khả năng sẽ không
nói bừa chuyện đưa họ đến Trùng Khánh. Chuyện thứ hai chính là người giữ lời nhất, cũng là người dễ nói chuyện nhất chính là cậu bạn nhỏ đẹp trai vừa điềmđạmvừa nhã nhặn này, những người khác đều rất kì quái.
Ông Trương cười nói: "Xe của các vị để ở trong rừng chúng tôi thấy rồi, các vị định lấy bao nhiêu xăng?"
"Chúng tôi không cần nhiều lắm, tối đa bảy támchục lít."
"A, vậy không nhiều, không nhiều."
"Nếu tiện thì lập tức mang lên xe chúng tôi đi, sau đó chúng tôi nghiên cứu một chút xemđường này đi thế nào."
Ông Trương chà chà tay, khó xử nói: "Cậu bạn nhỏ... tôi... tôi có một yêu cầu quá đáng."
Tùng Hạ nói: "Ông nói đi."
Ông Trương nói: "Nếu có thể, chúng tôi mong có thể mang xăng theo, như vậy khi đến được Trùng Khánh, có thể dùng xăng đổi vài thứ, nếu không cả trămngười, ăn mặc cũng là một vấn đề."
Trang Nghiêu chống cằmcười cười: "Ông thật thông minh đấy nha."
Hai ngày này đối xử với họ tốt như vậy, sáng sớmmang điểmtâmđến tân ̣ giường, bây giờ đưa ra yêu cầu này, khiến họ thật sự không thể nói lời từ chối.
Ông Trương hơi đỏ mặt: "Tôi cũng... tôi cũng không có cách nào khác. Nghe nói ở Trùng Khánh bên kia không cần biết là ai, có quá nhiều người, căn bản không quản được. Nhưng nếu có thể nhận được chút việc làmchính phủ cho, săn được vài
thứ, là có thể đổi lấy lương thực, thuốc men. Tôi sợ đến đó rồi chúng tôi tam ̣ thời chưa thích nghi được, nếu như chúng tôi có mang một chút xăng đi, ít nhất khi vừa đến nơi, có thể đổi lấy vài thứ. Nhiều người như vậy không đến nỗi chết đói."
Tùng Hạ đương nhiên hiểu ông Trương đang nghĩ gì, nhưng họ cũng muốn lượng sức mà đi, cậu nói: "Mọi người còn bao nhiêu xăng?"
"Khoảng bảy mươi tấn [68], hai xe chở xăng là đủ."
[68] 70 tấn = 70.000l.
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không được, xe chở xăng của mấy người có đi đường núi được không?"
"Con đường bị tổ chức chặn lại kia là con đường mà trước đây mỗi tuần chúng tôi đều phải đi qua vài lần. Trước đây chúng tôi cũng thường xuyên phải đến Trùng Khánh vận chuyển vật liệu, mua đồ, con đường được sửa chữa cực kì tốt. Bây giờ
tuy không được giữ gìn, nhưng tôi đoán cũng không bị hư hỏng bao nhiêu. Chúng tôi cũng chỉ là muốn thử xem, nếu thật sự không đi đường được, chúng tôi sẽ bỏ xe lại, nếu không thì cũng chẳng có ai dọn dẹp mang đi. Nhưng, vì số xăng này,
chúng tôi đã giữ lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, đều vì muốn nhờ vào đó để đemđi đổi, đây đều là những thứ cứu mạng, nếu cứ bỏ đi như vậy, chúng tôi tiếc lắm."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Quả thật có chút đáng tiếc, có điều, chúng tôi đã đi qua không ít con đường vốn là đường cao tốc, nay xe cộ bình thường đã không thể đi qua từ lâu rồi, mặt đất không lồi thì lõm, tôi cho rằng xe xăng của mấy người
trămphần trămlà không đến được Trùng Khánh."
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy cúi đầu thật mạnh, trầmmặc không nói, thoạt nhìn thật sự đáng thương.
Trang Nghiêu nói: "Như vậy đi, ở đây tổng cộng có bao nhiêu người?"
"Một trămhai mươi sáu người."
"Người lớn có bao nhiêu?"
"Ít trẻ con. Người lớn phải có hơn chín mươi."
"Không có gı̀ có thể chứ a đưn ̣ g thích hợp cho việc di chuyển xăng ư?"
Ông Trương vỗ đùi, vui vẻ nói: "Có, có, có thùng nạp vật liệu công nghiệp, một thùng hai mươi kg."
Trang Nghiêu tính toán một chút: "Chúng tôi đưa hai chiếc xe xăng này đi cùng, mấy người mang theo thùng rỗng, nếu xe xăng không đi được, sẽ phải trút xăng vào thùng. Có điều, một khi như vậy, mấy người khẳng định không thể mang theo một
xe xăng."
Ông Trương gật đầu nặng trịch: "Tôi hiểu, mang được bao nhiêu thì mang, những thứ này đều do mọi người quên mình đổi lấy, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị thùng."
Sau khi ông Trương đi rồi, Tùng Hạ thở dài: "Nơi này cách Trùng Khánh còn hơn bảy mươi km, vác nặng hai mươi kg, người thường đâu chịu được."
Trang Nghiêu nói: "Không chịu nổi cũng phải chịu, cùng lắmthì đi chậmmột chút, không có xăng, khi đến Trùng Khánh họ sống còn khổ hơn."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Có thể làmnhững phương tiện giản dị, ở đây nhiều cây như vậy, hơn nữa trên công trường muốn tìmcông cụ gì cũng có, làmxe kéo hay cái gì đó, không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng có thể tiết kiệmđược rất nhiều thể
lực."
Trang Nghiêu vỗ vỗ đầu cậu: "Anh hơi thông minh rồi đấy."
Tùng Hạ nhảy xuống giường: "Tôi phải đi nói với ông Trương."
... To
àn bộ người trong khu công nghiệp đều đang bận rộn, đóng gói, rửa thùng, chặt cây. Để tăng phụ trọng cho Lộ Bá, bọn họ treo phần lớn hành lý lên người A Bố để có thể đặt thêmđược mấy thùng xăng lên Lộ Bá.
Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ cùng người trong khu công nghiệp bắt đầu làmxe kéo, ở đây vốn có ba đội thi công đang đóng quân, thứ không thiếu nhất chính là kiến trúc và thiết bị lắp đặt. Họ chặt gỗ đóng đinh thành từng tấm, sử dụng bánh xe do
công nhân mài ra, làmthành những chiếc xe kéo thô sơ, dùng những sợi thừng rắn chắc để kéo, một chiếc xe kéo kéo được hai thùng xăng, nhưng nếu là người thường thì không kéo nổi một thùng, ai trai tráng khỏe mạnh thì kiên trì khiêng một
thùng.
Trang Nghiêu, Thành Thiên Bích, Đường Nhạn Khâu và ông Trương cùng nhau nghiên cứu bản đồ địa hình. Rất nhiều người đã từng làmviệc ở đây đều rõ rành rành đường đến Trùng Khánh như lòng bàn tay. Ông Trương chính là một trong số
đó, ông còn khăng khăng con đường này dù có thay đổi thế nào, ông chắc chắn sẽ không lạc đường.
Căn cứ theo tin tức mà ông Trương và Đường Nhạn Khâu cung cấp, Trang Nghiêu xác định vị trí cơ bản của tổ chức kia, đối với địa hình xung quanh, dáng núi, hoàn cảnh... đều biết rất nhiều.
Trang Nghiêu đặt ra lộ tuyến cặn kẽ, cũng xác định bốn giờ sáng hừng đông ngày hômsau sẽ xuất phát.
Đây là hın ̀ h ban ̣ nhỏ Trang Nghiêu do Thiền Dã ve.̃ :3 Mın ̀ h ưng hın ̀ h này quá đi, như Trang Nghiêu trong tưởng tươn ̣ g của mın ̀ h luôn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 58
CHƯƠNG 58
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi biết, anh là chiến hữu của chúng tôi." Tôi vẫn nhìn anh, cho nên tôi biết, sự tiến bộ của anh, sự thay đổi củaanh, tôi đều biết.
. . . "Những
người này chính là toàn bộ dị nhân của khu công nghiệp, hai người họ đều là dị nhân sức mạnh, cô bé này biến dị khứu giác." Đường Nhạn Khâu giới thiệu ba người thanh niên.
Cô bé biến dị khứu giác kia chính là đứa bé hômđó đã nhào vào lòng Đường Nhạn Khâu khóc lóc, mới tầmmười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú, vóc người gầy yếu, vừa nhìn đã biết do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thế nhưng đôi mắt rất
sáng, khi nhìn họ có chút lo lắng.
Tùng Hạ nở nụ cười ôn hòa: "Emtên là gì?"
"Tiểu Diễmạ."
Ông Trương nói: "Đừng coi thường Tiểu Diễmcòn nhỏ tuổi, ở đây, nó là đại công thần đấy. Toàn nhờ vào nó, chúng tôi mới có thể tìmđược con mồi, xung quanh có người lạ tới gần nó cũng biết, cho nên lần nào cũng có thể báo động trước cho
chúng tôi. Bất luận mùi gì, nó chỉ cần ngửi một lần là sẽ không bao giờ quên, cho nên tôi bảo đảmchúng ta chắc chắn sẽ không bị lạc đường cũng vì có Tiểu Diễmở đây. Cho dù chúng ta không tìmđược phương hướng, Tiểu Diễmchỉ cần ngửi mùi
cũng nhất định có thể tìmtới tổ chức kia."
Tùng Hạ khen ngợi: "Quả là rất giỏi." Tuy khứu giác của A Bố cũng rất nhạy bén, nhưng nó không biết nói, nếu trong nhómcó một người có lỗ mũi nhạy cảmnhư vậy, vừa có thể phòng bị vừa có thể lần theo dấu vết, tăng thêmsức mạnh to lớn
cho cả nhóm. Đáng tiếc, cô bé này còn có vài người thân, hơn nữa nó là bảo bối của khu công nghiệp, sẽ không đi theo họ.
Tùng Hạ lại nhìn về phía hai dị nhân sức mạnh, phát giác họ có vóc người rất giống nhau: "Hai người là anh emà?"
Người trẻ tuổi cười sang sảng: "Anh emchú bác, gọi chúng tôi là Đại Trần và Tiểu Trần là được rồi."
"Sức mạnh của hai người lớn thế nào?"
Hai người nhìn nhau, Tiểu Trần chỉ vào một cái cây cao hơn hai mươi mét vừa mới chặt: "Tôi có thể dễ dàng nâng nó lên."
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Hai người có thể mang không ít xăng."
"Phải, chúng tôi bảo mọi người làmhai cái xe kéo lớn riêng. Chúng tôi tuy không ít người, nhưng nếu hai xe xăng thật sự không đi được, cũng có thể mang hai, ba tấn đi, nghĩ lại cũng thấy không nỡ, chúng tôi có thể mang thêmđược bao nhiêu thì
mang."
Trang Nghiêu nói: "Hai người đi làmviệc đi, Tiểu Diễmđi theo chúng tôi."
Mọi người đi đến một cửa ra của khu công nghiệp, nơi này là con đường mà muốn đến Trùng Khánh thì tất phải đi qua. Trang Nghiêu hỏi: "Phạmvi khứu giác hữu hiệu của chị có xa lắmkhông?"
Tiểu Diễmnhỏ giọng nói: "Đại khái tầmhai, ba km."
"Mùi của những kẻ lần trước tập kích khu công nghiệp, chị có còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Hiện giờ ở đây có mùi của họ không?"
"Có, có vài người chết ở đây, mùi vị rất nồng, nhưng những kẻ chạy trốn có mùi rất nhạt."
"Nhưng nếu họ lại xuất hiện, chị có thể nhận ra chứ ?"
"Có thể."
"Được, vậy tổ chức chặn đường, chị có nhận ra mùi của họ không?"
"Tôi đã một lần đi đổi hàng hóa với ông Trương, đã gặp vài người trong họ, tôi còn nhớ."
"Nếu mùi của họ xuất hiện, chị phải lập tức báo cho chúng tôi biết, chị có làmđược không?"
Tiểu Diễmgật đầu, có chút nghi ngờ nhìn thằng bé còn không cao bằng mình mà lại không khách khí chỉ huy mọi người.
Tùng Hạ nói: "Cậu nghĩ những kẻ tập kích khu công nghiệp lần trước và đámngười chặn đường kia là một ư?"
"Dù không phải một, nhất định cũng bị sai khiến."
Đường Nhạn Khâu nói: "Đámngười tập kích khu công nghiệp đều là người lạ, nhưng lại rất quen thuộc khu công nghiệp, cố ý phái một nhómngười đánh lạc hướng tôi, nhưng tôi thấy họ nhất định biết chút tin tức."
Thành Thiên Bích nói: "Bọn họ là một phe."
Tùng Hạ cau mày: "Không sai, tổ chức kia vì không muốn phá hỏng quy tắc, không ra mặt chiếmđoạt, lại phái những người khác đến cướp, có thể là những người mới chiêu mộ ở quanh đây."
Liễu Phong Vũ cười lạnh nói: "Vừa lúc tận diệt."
Thành Thiên Bích nói với Đường Nhạn Khâu: "Về phía đối phương, anh biết được bao nhiêu?"
Vẻ mặt Đường Nhạn Khâu rất nghiêmtúc: "Tôi biết tổng nhân số của họ đại khái chừng hai mươi người, có ít nhất ba dị nhân sức mạnh, một dị nhân thị lực, một dị chủng chó sói, một tiến hóa ngược lớp thú, hai người này tương đối lợi hại, còn có
hai con thú cưng chó Mastiff Tây Tạng [69], đây đều là những thứ chúng tôi đã gặp, còn những thứ chưa thấy thì khó mà nói."
[69] Chó Mastiff Tây Tạng: Hay còn gọi là chó Ngao Tạng, là giống chó săn tinh khôn xuất hiện cách đây 5000 nămvà là giống có bộ gene cổ xưa nhất thế giới, có bộ lông dày và thân hình đồ sộ, rất được tôn sùng tại TQ.
Tùng Hạ trầmngâm: "Nghe thì có vẻ rất lợi hại."
"Phải, hơn nữa họ còn đang không ngừng chiêu nạp người mới."
Trang Nghiêu đột nhiên nhìn về phía Tùng Hạ: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tác chiến, anh có làmđược không?"
Tùng Hạ ngẩn người: "Vì sao lại hỏi vậy?"
"Sẽ chết rất nhiều người, nhất là dị nhân."
Tùng Hạ lập tức hiểu ý Trang Nghiêu, Trang Nghiêu đang ámchỉ cậu hấp thu năng lượng của những người đó. Tùng Hạ biến sắc, cúi đầu không nói.
Tuy cậu không đồng tình với kẻ ác, nhưng hấp thu năng lượng của đồng loại vẫn khiến cậu không qua được tiếng lòng. Dưới hoàn cảnh không biết gì, cậu đã từng hấp thu năng lượng Kimcủa gã lông dài ở Côn Minh. Từ đó về sau, dù cậu đã gặp
rất nhiều dị nhân tử vong, nhưng cậu vẫn không nghĩ tới chuyện hấp thu năng lượng của họ, giống như chuyện Liễu Phong Vũ không muốn tiêu hóa máu người trong bụng muỗi vậy. Hấp thu năng lượng của đồng loại chẳng khác nào đang hút máu
loài người, khiến cậu cảmthấy sợ hãi.
Thế nhưng cậu cũng hiểu, đây là một chuyện sớmmuộn gì cậu cũng phải đối mặt, bởi vì nhất định sẽ có một ngày như vậy, cậu ở trên chiến trường cần rất nhiều năng lượng vô thuộc tính để tiếp sức cho đồng đội. Nếu quả thật đến thời điểmmấu
chốt, cậu chưa chắc đã được lựa chọn đối tượng hấp thu.
Mâu thuẫn này khiến cậu không biết trả lời thế nào.
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Trang Nghiêu, nói với Tùng Hạ: "Đừng miễn cưỡng mình."
Liễu Phong Vũ cũng nói: "Đừng miễn cưỡng, bọn anh đối phó được."
Đường Nhạn Khâu nghe mà không hiểu gì hết, nhưng lại không hỏi câu nào.
Trang Nghiêu nhún vai: "Hoàn toàn không suy xét đến lợi ích, chỉ biết bị o ép trong những tư tưởng không cần thiết, lấy trí tuệ của mấy người, chuyện này cũng rất bình thường."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Nếu không phục thì đi tìmmấy đứa nghe lời mi đi, xemcó ai đồng ý phối hợp với thằng nhóc xấu xa như mi không?"
Trang Nghiêu lườmhắn một cái, rất không vui mà bỏ đi.
Tùng Hạ nói với Đường Nhạn Khâu: "Không biết ông Trương đã chuẩn bị thế nào rồi?"
"Đã ổn rồi, có thể xuất phát đúng giờ."
Ômkỳ vọng đến với Trùng Khánh, tất cả mọi người đều tập trung tất cả sức lực để làmviệc.
... Tảng
sáng, đội ngũ hơn một trămcon người, trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Xe xăng chở ông Trương, Đường Nhạn Khâu và Tiểu Diễm, đi đầu tiên đội ngũ, Trang Nghiêu cưỡi A Bố đi phía trước đội ngũ, Lộ Bá chở ba người còn lại ở giữa.
Bọn họ tổng cộng huy đôn ̣ g bảy xe xăng, nhưng nămxe trong đó là nước, xe xăng thật chỉ có hai chiếc, đã được họ ký hiệu.
Hơn mười kmđầu tiên đi tương đối thuận lợi, không chỉ có việc mặt đường có thể cho xe đi, cũng không gặp bất kì kẻ địch nào.
Liễu Phong Vũ ngủ một giấc say sưa trên xe. Tùng Hạ trầmmặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Thiên Bích, hấp thu năng lượng người chết với tôi mà nói quả thật khó khăn, nhưng nếu như mọi người thật sự gặp phải nguy hiểm, chuyện gì tôi cũng
làmđược."
Thành Thiên Bích bình tĩnh đáp: "Tôi biết."
Tùng Hạ cười khổ: "Thiên Bích, có phải cậu không quá tin những điều tôi nói hay không? Gần đây, tôi thật sự tiến bộ rất nhiều, hành trình này của chúng ta, nguy hiểmgì cũng đều đã trải qua, có mọi người ở đây, tôi không sợ. Bây giờ trong lúc tác
chiến tôi cũng có thể giúp mọi người, cho nên... cho nên cậu hãy tin tưởng tôi, coi tôi là chiến hữu của mọi người, tôi sẽ nỗ lực hết lòng giúp đỡ mọi người."
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi biết, anh là chiến hữu của chúng tôi." Tôi vẫn nhìn anh, cho nên tôi biết, sự tiến bộ của anh, sự thay đổi của anh, tôi đều biết.
Tùng Hạ thấy trong lòng ấmáp, không nhịn được cười ngây ngô một chút, được Thành Thiên Bích công nhận với cậu mà nói thì khiến cậu vui mừng hơn bất kì chuyện gì. Những lời Liễu Phong Vũ trêu chọc ngày đó khiến cậu rối rắmthật lâu. Cậu
lớn như vậy mà chưa từng yêu đương, cũng không biết rốt cuộc thì thích một người là như thế nào, nhưng nếu sự sùng bái và tin tưởng này của cậu đối với Thành Thiên Bích là thích thì... cậu nhận.
Thật ra thích namhay nữ với cậu mà nói từ lâu đã không còn quan trọng. Trong thế giới ăn không đủ no, bất cứ lúc nào cũng có thể chết này, còn có thể nảy sinh một vài tình cảmtốt đẹp trong cõi lòng vốn đã mệt mỏi, quả thật chính là sự hưởng
thụ xa xỉ nhất. Mà còn xa xỉ hơn, may mắn hơn chính là đại họa của loài người này đã khiến nhiều người yêu nhau chỉ sợ cả đời không thể gặp lại, mà con người khiến cậu nhớ tới cũng thấy rất tốt kia lại ở ngay bên cạnh mình, có thể cùng hắn kề vai
chiến đấu, đồng sinh cộng tử.
Thích như vậy, quả thật chính là ban ân.
Giây phút này, Tùng Hạ cảmthấy rất thanh thản, cũng rất hạnh phúc.
Cậu mỉmcười nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Đến giữa trưa, họ bắt đầu lần nghỉ ngơi đầu tiên.
Tất cả mọi người sẽ ăn uống cái gì đó để bổ sung thể lực.
Đúng lúc này, một mũi tên lửa đột nhiên từ phía trước bắn tới, xẹt qua bên cạnh A Bố, bắn trúng một cái cây phía sau đội ngũ.
Đây là tín hiệu họ đã giao hẹn từ trước, hễ Tiểu Diễmphát hiện thấy mùi của kẻ địch, Đường Nhạn Khâu sẽ lập tức thông báo cho họ.
Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng.
Họ xông vào lãnh địa của tổ chức kia, nhưng lại mang nhiều xăng đi cùng như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một cuộc ác chiến.
A Bố bất an kêu lên, dùng móng vuốt cạ cạ mặt đất, nó là mục tiêu lớn nhất, chịu thiệt nhất trong tình huống địch trong tối ta ngoài sáng này.
Trang Nghiêu tập trung suy nghĩ cảmnhận sóng điện não của A Bố, yên lặng an ủi nó.
Trước đây sự giao lưu của nó và A Bố không được thuận lợi như bây giờ, thế nhưng từ sau khi tiến hóa não bộ, những thông tin nó truyền ra A Bố hầu như có thuận lợi tiếp thu tất cả. Mặc dù có cản trở về ngôn ngữ, nhưng ý thức thì không bị cản
trở, gần đây căn cứ theo phương pháp Tùng Hạ cung cấp, nó không ngừng tu luyện. Năng lượng Thủy trong cơ thể đã nhiều hơn một chút so với trước đây, ngay cả điều khiển não bộ và cảmgiác cũng mạnh hơn một chút. Nếu cứ phát triển như
vậy, nó hoàn toàn có thể khống chế não bộsinh vật. Nếu quả thật có ngày đó, sự đáng sợ thật sự của người tiến hóa não bộ mới thể hiện ra ngoài.
A Bố cảmnhận được sâu trong tiềmthức của mình có một sức mạnh khiến nó an tâm, nó quả nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đột nhiên, một tiếng súng nổ đoàng vang lên, A Bố nhảy lên tại chỗ, nhưng viên đạn vẫn bắn trúng chân sau của nó. A Bố đau nhức kêu một tiếng, bởi thân thể khổng lồ, hơn nữa da lông rất dầy, một viên đạn nho nhỏ đối với nó chỉ tạo thành
thương tổn không đáng kể, thế nhưng cũng rất đau đớn.
"A Bố!" Trang Nghiêu la to một tiếng, điều khiển A Bố chạy về phía trước, tốc độ di chuyển nhanh chóng, những viên đạn phía sau không thể bắn trúng nó.
A Bố chạy đến trước Lộ Bá, ba người từ sớmđã trèo lên nóc xe, A Bố quăng đuôi một cái, tung họ lên lưng mình, chạy đến sâu trong rừng thông, nơi có người đang nổ súng.
Phía sau, họ nghe thấy Đường Nhạn Khâu đang hô to: "Mọi người tập trung lại với nhau, đừng chạy loạn!"
Phía trước, một người cầmsúng bắn đang cuống quít chạy trốn, chỉ là gã chưa chạy được mấy bước, A Bố đã nhảy đến một chỗ phía trước gã không quá ba mươi mét, một lưỡi đao gió vô sắc vô hình trong nháy mắt xuyên qua cổ ga.̃
Bất luận là tay súng bắn tỉa tầmxa gì, giữ lại đều sẽ hậu hoạn vô cùng.
"Bên kia có hai người!" Trang Nghiêu kêu lên.
Thành Thiên Bích giơ súng ngắmlên, nổ một phát súng vào kẻ đã vượt qua phạmvi khống chế gió của hắn, bắn trúng đùi của gã đó, một kẻ khác thì hoảng sợ bỏ chạy.
A Bố nhảy tới, một móng vuốt đè kẻ bị thương xuống.
"A —— tha mạng! Tha mạng!"
Móng thịt to lớn của A Bố còn to hơn nửa người trên của gã đàn ông kia, chỉ cần nó hơi dùng sức một chút là có thể đè chết tươi người này.
Trang Nghiêu kêu lên: "Có mấy người tới đây!"
"Bốn... nămngười, đừng giết tôi đừng giết tôi!"
"Mấy dị nhân?"
"Chỉ có một dị nhân... tôi... tôi là người thường, xin mọi người tha cho tôi... xin hãy tha cho tôi."
"Sào huyệt của mấy người ở đâu? Ở đó còn bao nhiêu người?"
Người kia bị A Bố làmcho choáng váng, không ngừng đáp trả, vô cùng phối hợp: "Ở hướng Đông Nam, cách nơi này chỉ ba cây số, nơi đó có chừng hai mươi người, phân nửa là dị nhân."
Trang Nghiêu nhìn về hướng Đông Nammột chút: "A Bố, đây không phải thức ăn, quay lại."
Trang Nghiêu chưa bao giờ để nó ăn thịt người, nó tò mò dùng móng vuốt lật người nọ vài cái, lại xoay người đi.
... Trở
lại đội ngũ, phát hiện bên này rất bình tĩnh, không thu được bất luận tấn công gì.
Họ tìmđược Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu nói: "Hình như chỉ có vài tên, là tới thămdò chúng ta, bây giờ lại mất mùi rồi."
Một hồi kinh hồn khiến cho tất cả mọi người hãi hùng không ngớt, đối phương lại không có tổn thất gì, mình lại bị lộ, cảmgiác này khiến mọi người rất ngạt thở.
Có điều, họ cũng không phải không thu được cái gì, nếu gã đó không nói dối, họ có thể đánh thẳng phủ Hoàng Long [70], tiêu diệt sạch sẽ đámtrộmchặn đường kia.
[70] Phủ Hoàng Long: Đô thành nước Kimthời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, TQ. Sau dùng để chỉ sự hiểmyếu hay sào huyệt của địch.
Đường Nhạn Khâu nói: "Chúng rất muốn biết năng lực của Tiểu Diễmnên đã tạo mùi giả để ngụy trang, khi chúng đến gần tầmhai km, Tiểu Diễmmới phát hiện, hơi phiền phức."
Thành Thiên Bích nắmchặt súng, lạnh nhạt nói: "Một hai kmlà đủ rồi."
Mấy người tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nghiêu giục Tùng Hạ: "Mau chữa thương cho A Bố."
A Bố có bộ lông quá dầy, Tùng Hạ tìmnửa ngày cũng không tìmđược viên đạn kia, cũng không có vết máu.
A Bố cúi đầu, dùng chóp mũi chạmnhẹ vào chân mình, Tùng Hạ mở một tầng lông ra, rốt cuộc tìmđược đạn, nửa viên đạn đã khảmvào trong thịt A Bố, vết thương không quá nghiêmtrọng. Tùng Hạ đặt tay lên vết thương bị đạn bắn của A Bố,
không tiêu hao nhiều năng lượng đã chữa khỏi cho nó.
Đường Nhạn Khâu có thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy tất cả chuyện này, hắn kinh ngạc nhìn Tùng Hạ, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không hỏi gì hết.
Tùng Hạ cười cười nhìn hắn: "Sau này cậu sẽ biết."
A Bố cúi đầu, liếmliếmtay Tùng Hạ.
Ông Trương hô lớn: "Mọi người đừng nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 59
CHƯƠNG 59
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
"Ở đây có bảy xe xăng, trong đó chỉ có hai chiếc là thật, những xe khác đều lànước, ông muốn bốn chiếc, tôi cho ông lấy, chính ông chọn, sau khi chọn xong, chúng tôi chắp tay nhường cho, nếu chọn sai, ông tự nhận không may, thế nào?"
. . . Đo
àn người lại đi tiếp. Không đến một tiếng sau, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cách họ không quá ba km, mặt đất dưới chân đều rung động.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chúng đang phá đường. Đường Nhạn Khâu, anh lên trước xemsao."
Đường Nhạn Khâu vai hơi run run, một đôi cánh tự dưng mọc ra từ sau lưng hắn, đôi cánh càng dài càng lớn, cho đến tận khi đôi cánh giương ra được hai mét, hắn mới bay lên ở trước mắt bao người, bay lên ngọn cây cao nhất, nhìn về hướng xa
xa.
Một lát sau, hắn đáp xuống, cũng rụt cánh lại: "Đường bị phá, rất nhiều cây đã đổ, nhìn hướng kia, đúng là nơi chúng ta phải đi ngang qua."
Tùng Hạ hỏi ông Trương: "Nếu hơi đổi đường đi một chút thì có qua được không?"
Ông Trương lắc đầu: "Nơi này sở dĩ coi như 'con đường' có thể đi được cũng vì trước kia đã được trải nền xi-măng, thực vật muốn đâmlên cũng khó, cậu nhìn những nơi không được trải xi-măng mà xem, chỗ nào cũng có cỏ dại, sao mà xe đi
qua được, haiz."
Tùng Hạ cau mày: "Vậy đành phải trút xăng ra thùng ư."
Trang Nghiêu nói: "Không vội, đi tới đó xemsao, chúng cũng muốn xăng, nếu như phá hết tất cả đường, chúng cũng không tiện lấy đi được, nhất định sẽ còn chỗ nào đó đi được."
"Đây có lẽ là một cái bẫy..." Thành Thiên Bích trầmtư chốc lát, nói: "Chúng quen thuộc địa hình hơn chúng ta, không thể chỉ biết đi về phía trước."
Trang Nghiêu suy nghĩ một chút, lấy từ trên xe ra mấy trái lựu đạn, giao cho ông Trương: "Ông tìmmấy người có thể tin được trông giữ xe xăng, canh giữ tất cả các xe, không cần biết là xăng hay nước. Nếu có kẻ nào muốn cướp thì kéo lựu đạn
uy hiếp chúng, tranh thủ chút thời gian cho chúng tôi."
Ông Trương nhận lấy lựu đạn, tay hơi run rẩy: "Các vi m ̣ uốn làmgì?"
Ánh mắt Trang Nghiêu trở nên độc ác: "Tiêu diệt chúng."
Đường Nhạn Khâu nắmchặt cây cung, nhìn chằmchằmkhu rừng tĩnh lặng, trong mắt tràn đầy cămthù.
Trang Nghiêu nói: "Những vũ khí này để lại cho mấy người, Liễu Phong Vũ và hai dị nhân sức mạnh cũng ở lại đây trông coi, dị nhân khứu giác, chị nói cho chúng tôi biết chúng đang ở đâu."
Tiểu Diễmsợ hãi chỉ về hướng Tây Nam.
"Một khi có ai tới đây thì phát nổ một trái lựu đạn thông báo cho chúng tôi biết." Trang Nghiêu nắmlấy đuôi A Bố, thuần thục nhảy lên người nó, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng nhảy lên theo.
Đường Nhạn Khâu còn có chút do dự.
Tùng Hạ kêu lên: "Tiểu Đường, lên đây đi."
Đường Nhạn Khâu bắt được đuôi A Bố, thoáng cái đã bị hất lên lưng nó, ngã vào trong bộ lông dày cộm.
Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, đi thôi!"
A Bố chạy rất nhanh về hướng Tây Nam.
Đường Nhạn Khâu từ nhỏ đã làmbạn với ngựa, vô cùng thích cảmgiác chạy nhanh như điện xẹt giống như trên lưng ngựa, thế nhưng khi cưỡi trên lưng A Bố thì còn sảng khoái hơn trên lưng ngựa rất nhiều. A Bố linh hoạt chạy xuyên qua khu
rừng rậmrạp, những cành cây giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị va vào, nó đều có thể linh hoạt tránh thoát. Bộ lông dài của nó bay trong gió, giống như một tia chớp màu trắng vậy.
Không mất bao lâu, A Bố đã chở họ chạy ra khỏi khu rừng, phía trước xuất hiện một cái hố to do bomnổ mà thành, A Bố chân còn chưa chạmđất, tiếng súng chợt vang lên.
A Bố linh hoạt nhảy sang một bên, tốc độ trong trạng thái chuyển động của nó vô cùng mau le,̣ rất khó nhắmtrúng.
Đường Nhạn Khâu đã bay ra ngoài, mũi tên trong tay thuận thế bắn ra, một mũi tên bắn ngã người nổ súng.
Thành Thiên Bích đứng trên lưng A Bố không ngừng nhắmvào bóng người chạy trốn trong rừng rậm, hắn nổ bốn phát súng, bắn ngã một người.
Tùng Hạ tập trung toàn bộ năng lượng vào hai mắt, thị lực trạng thái tĩnh và thị lực trạng thái động nhanh chóng được nâng cấp, cậu liếc mắt đã thấy một bóng người mai phục trong bụi cỏ, rất khó mà nhận ra, bèn hô lớn: "Tiểu Đường, trong bụi cỏ
dưới chân cậu."
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, quả nhiên thấy một kẻ đã lặng lẽ giơ súng, một mũi tên của hắn bắn ra xuyên thủng thân thể đối phương.
Thành Thiên Bích không mang theo nhiều đạn, rất nhanh đã dùng hết, hắn némkhẩu súng cho Trang Nghiêu, nhảy từ trên người A Bố xuống. Độ cao sáu mét với hắn mà nói dường như chỉ như nhảy xuống đài vậy, sức gió dưới lòng bàn chân đã
giảmxóc đầy đủ cho hắn, để toàn bộ cơ thể của hắn như đang bay xuống, động tác vô cùng thanh lịch đẹp đẽ.
Hắn vừa chạmđất, tiếng súng lại lần nữa vang lên, một viên đạn đuổi theo Thành Thiên Bích, bay đến trước ngực hắn.
Thành Thiên Bích giơ tay lên, tạo thành một luồng gió đường kính nửa mét ở trước người, viên đạn đột nhiên bị cuốn vào, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
"Là sức mạnh tự nhiên!" Trong bụi cỏ có kẻ kinh ngạc kêu lên.
Đường Nhạn Khâu men theo âmthanh, bắn một mũi tên ra.
Thành Thiên Bích nhanh chóng chạy vào sâu trong khu rừng, Đường Nhạn Khâu cũng bay theo.
Tùng Hạ cau mày nói: "Nơi trống trải mới có lợi với Tiểu Đường, ở trong rừng rậm, cậu ấy trở thành mục tiêu quá lớn."
Trang Nghiêu vỗ A Bố: "A Bố, chúng ta cun ̃ g đi vào đó."
... Thành
Thiên Bích đuổi theo một bóng người, chạy hơn hai trămmét, nhưng người đó chỉ chạy trốn. Xung quanh có rất nhiều cây cối, không thể nhắmtrúng, Đường Nhạn Khâu cũng không thu hoạch được gì, hai người chạy một vòng, cảmgiác đối
phương đã rút lui.
Trang Nghiêu và Tùng Hạ cũng đến nơi: "Thế nào? Người đâu?"
"Chạy mất rồi."
Tùng Hạ cau mày nói: "Chúng đang làmgì, chạy từ nơi này đến nơi khác."
Hai người leo lên người A Bố, họ lại đi về.
Trang Nghiêu phân tích: "Có hai nguyên nhân, thứ nhất, chúng sợ Đường Nhạn Khâu, thứ hai, sức mạnh thiên nhiên của Thành Thiên Bích khiến chúng sợ hãi."
Thành Thiên Bích nói: "Người này có chút địa vị, có thể lấy được bomvà súng."
"Có lẽ đổi lấy bên phía Trùng Khánh, không phải ông Trương đã nói rồi hay sao, có nguyên liệu thì muốn gì cũng đổi được."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Đúng là do đổi, chúng tôi cũng đổi được từ họ mấy khẩu súng, nhưng đều không phải là súng tốt, một lít xăng có thể đổi được ba viên đạn."
Trang Nghiêu bĩu môi: "Lãng phí."
Mấy người trở về đội ngũ, ở đây lại không xảy ra chuyện gì, tuy rằng ai nấy đều dùng vẻ mặt lo lắng nhìn họ.
Đường Nhạn Khâu tuột xuống từ trên người A Bố, an ủi họ: "Chúng rút lui rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước."
"Đường đại ca, cưỡi trên con mèo khổng lồ này có thoải mái không ạ?" Một đứa trẻ sợ hãi sờ sờ đuôi A Bố, vì chạmrất khẽ khàng nên thậmchí A Bố còn không cảmgiác được.
Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ đầu nó: "Thoải mái."
Tiểu Diễmchạy tới: "Đường đại ca, họ chưa đi xa, còn ở gần đây."
Tùng Hạ nói: "Tạmthời không cần chú ý tới họ, chúng ta cứ tiến về phía trước, vừa rồi tôi thấy họ đã cho nổ một đoạn đường, nhưng bên cạnh miễn cưỡng có thể đi qua, nếu thật sự không qua được thì chặt mấy cái cây, vẫn có thể đi tiếp được."
Hơn một trămngười xuất phát lần thứ hai, chậmrãi tiến về phía trước.
... Đo
ạn đường bị đánh bomcòn dư lại khe hở dài hơn hai mét, lái xe không dámđi qua, sợ rơi xuống dưới, họ đành phải tạmthời chặt một cái cây bên cạnh mới có đủ cự ly cho xe xăng lái qua.
Đi được bốn, nămkm, phía trước một lần nữa vang lên tiếng súng, tất cả mọi người đều cảnh giác, Đường Nhạn Khâu bay lên đầu tiên, phóng về phía trước.
Một đámbóng đen bước ra từ trong rừng rậm, có bảy người và một con Ngao Tạng cao hơn hai, ba mét.
Đường Nhạn Khâu vừa định giương cung, gã đầu trọc cầmđầu ngồi trên người con Ngao Tạng đã hô lớn: "Chúng tao có Bazooka [71], nếu mày dámbắn tên, chúng tao sẽ bắn vào xe xăng!"
[71] Bazooka: Súng chống tăng, có sức công phá khủng khiếp. (Có ai nhớ khẩu Bazooka Mười Nămcủa Lambo trong KHR không?)
Đường Nhạn Khâu dừng lại.
Mấy người đến gần, quả nhiên nhìn thấy một người trên vai khiêng Bazooka và ống pháo đứng đối diện chiếc xe xăng đầu tiên.
Gã đầu trọc thoạt nhìn đã biết tướng mạo bất thiện, gã núp mình trong bộ lông đen kịt của con Ngao Tạng, người đầy cơ bắp, càng có vẻ hung ác độc địa. Gã điều khiển Ngao Tạng không ngừng di chuyển, không dámđứng lại tại chỗ, vẫn sợ
Đường Nhạn Khâu sẽ bắn tên bất cứ lúc nào.
Tùng Hạ hô lớn nói: "Mấy người muốn thế nào?"
Gã đầu trọc nói: "Tao biết chúng mày có người tài ba, nhưng chúng mày mang theo nhiều gánh nặng như vậy, cố quá thì quá cố, tao tin chúng mày cũng không muốn đánh, hai bên cùng thiệt, để lại bốn xe xăng phía sau, tao sẽ cho chúng mày đi
qua, thế nào?"
Sắc mặt ai nấy khẽ biến, chỉ có hai xe là thật sự chứa xăng, giờ chúng đòi bốn xe. Nếu là ngày xưa, cho dù chỉ để lại cho họ một xe, có lẽ họ sẽ vì bảo vệ phần lớn người mà thỏa hiệp. Nhưng bảo họ từ bỏ số xăng họ đã liều mạng bảo vệ đến bây
giờ thì không ai muốn cả.
Đường Nhạn Khâu lạnh nhạt nói: "Mơ mộng hão huyền, các người bình thường cắt xén vật tư của chúng tôi, chúng tôi còn chưa tìmcác người tính sổ, các người lại còn dámchặn đường cướp đoạt."
Gã đầu trọc cười gian, nói: "Nhóc con, tao biết mày lợi hại, một trămđống rác rưởi này toàn dựa vào mày thì mới sống được tới hômnay, nhưng dù sao mày cũng chỉ là một người, mày biết bay, chúng nó có biết không? Nếu tao phóng một quả
rốc-két, chúng sẽ bị nổ chết sạch, ha ha, tao biết chúng mày lợi hại, khẩu Bazooka này, chúng tao đã phải trả giá đắt mới có được, vẫn tiếc không nỡ dùng, vẫn hi vọng nó được trọng dụng đấy."
Hai phe không ngừng giằng co, không ai chịu nhường ai, âmthầmđấu sức trong lòng.
Trang Nghiêu leo lên đầu A Bố, cao giọng nói: "Này, tôi với ông đánh cuộc, thế nào?"
Gã đầu trọc nhìn Trang Nghiêu, không coi thằng bé ra gì.
"A Bố."
A Bố nghe tiếng, đứng lên, đi về phía gã.
"Mày làmgì đấy! Mày đừng có tới đây!" Gã đầu trọc tuy không sợ Trang Nghiêu, nhưng một con mèo cao bảy mét khiến gã không thể coi như không có gì.
Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố, A Bố ngừng lại tại một chỗ trước gã đó chừng bốn, nămmét. Trang Nghiêu nói: "Tôi với ông đánh cuộc, nếu ông không chịu, một giọt xăng ông cũng đừng hòng có được. Ông có thể nổ chết những người bình thường
kia, không làmnổ chết chúng tôi được, chúng tôi sẽ giết sạch các ông, không chừa một manh giáp."
Gã đầu trọc cắn răng nhìn nó: "Đánh cuộc như thế nào?"
"Ở đây có bảy xe xăng, trong đó chỉ có hai chiếc là thật, những xe khác đều là nước, ông muốn bốn chiếc, tôi cho ông lấy, chính ông chọn, sau khi chọn xong, chúng tôi chắp tay nhường cho, nếu chọn sai, ông tự nhận không may, thế nào?"
Nhómngười kia rối loạn, hai mặt nhìn nhau.
Đội ngũ bên này còn rối loạn bất an hơn, không ngờ đứa trẻ này lại nói thật ra như vậy.
Thành Thiên Bích, Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ, tất cả đều ngồi trên người A Bố, thế nhưng những người đó căn bản không nhìn thấy họ. Ba người nhìn nhau, cũng không hiểu Trang Nghiêu muốn làmgì, nhưng họ tin Trang Nghiêu nếu dámnói ra thì
nhất định có thể giải quyết vấn đề.
Nhómngười kia thương lượng nửa ngày, gã đầu trọc mới nói: "Được, chúng tao chọn!" Gã nhìn bảy chiếc xe một chút: "Tao muốn... xe thứ nhất, xe thứ ba..." Thần sắc của gã hiện lên một sự mờ mịt, dường như đang suy tư.
Ánh mắt Trang Nghiêu chằmchằmdõi theo gã, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể hơi run rẩy.
Tùng Hạ là người đầu tiên phát hiện ra sự kì lạ của nó, cậu mở to hai mắt nhìn, đột nhiên từ phía sau lưng đè hông Trang Nghiêu xuống, năng lượng vô thuộc tính bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể Trang Nghiêu.
"Thứ... nămvà thứ bảy!" Dường như gã đầu trọc đã dùng hết sức mới quyết định.
Thần sắc ai nấy đều có chút phức tạp, nhưng không ai dámbiểu hiện tâmtrạng trên mặt. Gã đầu trọc chọn trúng tất cả xe nước, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Hay do đứa trẻ này thật sự có chỗ nào hơn người?
Năng lượng Thủy trong cơ thể Trang Nghiêu được bổ sung, gương mặt khôi phục chút huyết sắc, nó nói: "Đây là do ông chọn, không thay đổi chứ?"
"Không thay đổi."
"Được, để lại bốn chiếc xe đó lại cho họ, chúng ta đi thôi."
Người lái bốn chiếc xe đó tất cả đều xuống xe, những xe khác đi vòng qua bốn chiếc xe kia, lái về phía trước.
Gã đầu trọc dẫn người muốn đi kiểmtra.
Đường Nhạn Khâu kéo cung: "Bây giờ không được kiểmtra, chờ chúng tôi đi qua. Ai dámtiến lên một bước, mũi tên này sẽ lấy mạng người đó."
Gã đầu trọc âmtrầmnhìn chằmchằmvào hắn.
Khi A Bố đi qua bên cạnh họ, hai con Ngao Tạng nóng nảy đi tới đi lui tại chỗ, hai con chó này dũng mãnh thiện chiến, không sợ cái gì cả, ánh mắt nhìn A Bố đẫmmáu lạ thường. Loại chó vương giả, khí thế cũng không giống bình thường.
Dù sao A Bố cũng từng chỉ là một con mèo nhà, dù sau khi cơ thể khổng lồ, rất ít khi phải sợ cái gì, nhưng sát khí phừng phừng của hai con Ngao Tạng này, bản năng của động vật khiến nó cảmnhận được một chút bất an.
Trang Nghiêu mệt mỏi ngã vào đầu nó, đã không còn sức lực để trấn an tâmtrạng dao động của nó nữa, chỉ có thể lấy tay vuốt ve nó: "A Bố, đừng sợ, đừng sợ."
Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, Đường Nhạn Khâu giang cánh quanh quẩn ở sau cùng, vẫn giơ cung, khiến cho đámngười kia không dámtới gần xe xăng.
Cho đến tận khi đoàn người đã đi xa hơn hai trămmét, gã đầu trọc mới không nhịn được nói: "Chúng tao có thể kiểmtra được chưa."
Đường Nhạn Khâu không chút nhượng bộ: "Không được."
Gã đầu trọc giận đến nghiến răng, lộ ra hai hàng răng to sắc nhọn, hàmrăng ấy căn bản không phải hàmrăng của loài người!
Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn một chút, thấy người của khu công nghiệp đã biến mất trong rừng rậm, lúc này mới nói: "Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, mấy người tự giải quyết cho tốt." Nói xong nhanh chóng bay về phía trước.
Đámngười kia lập tức xông về phía xe xăng.
Một lát sau, gã đầu trọc phát ra tiếng thét gầmlẫn cả tiếng của loài chó: "Súc sinh!!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 60
CHƯƠNG 60
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu ômgối, tựa vào đầu A Bố, khẽ nói: "Vết thương có thể khỏi hẳn,nhưng không có nghĩa là sẽ không đau."
. . . Đư
ờng Nhạn Khâu bay vào trong rừng rậm, nhìn thấy anh emhọ Trần cùng mười mấy người đang đổ từng thùng xăng xuống mặt đất, đổ xăng ra hơn một trămmét dọc tuyến đường.
Đường Nhạn Khâu kêu lên: "Rút lui."
Anh emhọTrần giơ ngón cái về phía hắn, sau đó đưa cả đámngười chạy về phía trước. Đường Nhạn Khâu quẹt mũi tên vào đá đánh lửa, mũi tên lập tức tóe ra lửa, hắn bắn một mũi tên xuống đất, nhất thời khu rừng dưới chân ánh lửa tận trời.
Hắn nhìn về phía đoàn người của gã đầu trọc đang đuổi theo phía xa xa, xoay người bay đi.
Tốc độ của đội ngũ rõ ràng tăng nhanh, họ đều biết gã đầu trọc sẽ không dễ dàng buông tha cho họ như vậy, cũng không biết ngọn lửa này có thể ngăn cản đámngười kia tới khi nào, chuyện duy nhất có thể làmchỉ có là chạy mau.
Đường Nhạn Khâu bay đến trên người A Bố, rơi xuống, thấy Trang Nghiêu còn đang nằmnghỉ ngơi, nhẹ giọng nói: "Cậu vừa làmgì? Cậu có thể khống chế suy nghĩ của người khác ư?" Mặc dù Trang Nghiêu là người phe họ, nhưng nếu bên cạnh
có một người bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế suy nghĩ của mình, bất luận là ai cũng sẽ cảmthấy có chút bất an.
Trang Nghiêu nhắmmắt lại, nhìn qua có chút yếu ớt, nó nói: "Không thể, chí ít là bây giờ thì không thể. Khi tôi hỏi ông ta có muốn đánh cược không, tôi đã xâmnhập vào suy nghĩ của ông ta, lúc đó tâmtrạng của ông ta đang dao động bất định
giữa hai phe, thật ra đã nghiêng về bên chấp nhận đánh cuộc, dù sao ông ta cũng không muốn đánh nhau. Vì vậy tôi làmmột chỉ dẫn, sau đó, ông ta không có căn cứ tin cậy để chọn xe, chỉ có thể dựa vào trực giác, tôi lại tạo ra một vài ámchỉ tâm
lý, dẫn dắt ông ta chọn bốn chiếc xe kia, nhưng nếu ông ta có lý do nào đó để kiên trì chọn một cái khác, tôi không thể khống chế được."
Tùng Hạ cười vỗ vỗ nó: "Ván cược này rất tốt, tranh thủ rất nhiều thời gian cho chúng ta, hơn nữa không có bốn xe, tốc độ của chúng ta cũng tăng nhanh."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng nhất định sẽ đuổi theo, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu."
Trang Nghiêu nói: "A Bố sợ hai con chó kia, chuyện này hơi khó xử lý." Nếu quả thật đánh nhau, họ còn cần A Bố làmvật cưỡi chuyển động tốc độ cao.
Ngón tay thon dài của Liễu Phong Vũ ***g vào bộ lông A Bố: "Rốt cuộc vẫn chỉ là một con mèo con."
Trang Nghiêu lườmhắn một cái: "A Bố là mèo nhà nuôi làmthú cưng, sao có thể sánh bằng chó Ngao được, nếu thật sự đánh nhau..."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nếu thật sự đánh nhau, A Bố cũng sẽ không phải đối thủ của hai con chó kia, phải nghĩ cách giải quyết chúng."
Tùng Hạ nhìn một chút về phía sau, khu rừng sâu thẳmtĩnh lặng, chỉ có làn khói đặc xa xa là có thể chứng minh họ vừa trải qua một cuộc chiến đấu âmthầm. Đámngười kia bị họ đùa bỡn, dù e sợ sức mạnh của họ, nhưng chắc chắn sẽ không từ
bỏ ý đồ, sợ rằng không tránh khỏi một cuộc ác chiến. Cậu có cảmgiác đã tiêu hao một phần năng lượng trong cơ thể vì vừa nãy đã bổ sung năng lượng cho Trang Nghiêu, so với cảmgiác vô cùng sung sức sau khi hấp thu năng lượng thằn lằn,
năng lượng bây giờ của cậu chỉ còn lại ba phần của lúc đó. Phương pháp có được năng lượng của cậu bây giờ quá bị động, chỉ có thể dựa vào hấp thu, nếu cậu có thể nhanh chóng tìmđược hạt nhân năng lượng của mình thì tốt rồi, như vậy cậu
cũng có thể tu luyện như nhómThành Thiên Bích vậy.
Để tốc độ nhanh hơn, họ đã bỏ lại chiếc xe nước cuối cùng. Đoàn người đi mấy tiếng, đường đi gập ghềnh. Trùng Khánh là thành phố ven chân núi, đường càng nhấp nhô lên xuống. Bởi vì xe xăng có trọng lượng quá lớn nên lúc lên xuống sườn núi
đều vô cùng nguy hiểm, nhất là lúc lên, bởi vì mặt đường không bằng phẳng, xe xăng thường vì không đủ động lực mà không thể đi lên, hai anh emhọ Trần và rất nhiều thanh niên trai tráng phải đẩy lên. Còn có những con đường bị thực vật tàn phá
tương đối nghiêmtrọng, có đôi khi trên mặt đất sẽ xuất hiện một vết rạn hơn một mét, may mà có hai dị nhân sức mạnh này là dámlôi xe qua. Đồng thời, tốc độ di chuyển của họ cũng chậmlại.
Ông Trương đi bên cạnh cổ vũ họ: "Cố lên, chỉ còn hơn ba mươi kmnữa thôi, chúng ta đêmnay không nghỉ ngơi, trước hừng đông là có thể đi tới Trùng Khánh."
Hai anh emhọ Trần đã mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệch, những lúc không cần họ đẩy, hai người đều nằmtrên xe nghỉ ngơi.
... Ba
giờ đêm, phần lớn mọi người đều mệt mỏi rã rời, hầu như đều không đi nổi nữa, bởi vì đường càng ngày càng không dễ đi, họ đi mấy tiếng cũng chỉ đi được bốn, nămkm. Thấy trời gần sáng, còn cách Trùng Khánh hai mươi km, càng là lúc sắp
tới thắng lợi, lòng người càng yếu đuối.
Trang Nghiêu nhìn một chút những người nằmven đường nghỉ ngơi, lại nhìn một chút hai dị nhân sức mạnh mệt mỏi gần như đã kiệt sức, nói với ông Trương: "Bỏ lại một xe thôi, càng trì hoãn ở đây, chuyện xấu càng lớn, chia xăng ra, nếu không hai
người kia sẽ không khiêng được."
Ông Trương thở dài, cắn răng nói: "Chia xăng." Ông vừa đi vừa hô: "Chuẩn bị bỏ lại một chiếc xe, mọi người chuẩn bị thùng xăng cho tốt, bây giờ bắt đầu chia xăng, có thể mang đi bao nhiêu thì mang, không được thì chớ miễn cưỡng."
Mọi người sớmcó chuẩn bị, bắt đầu theo thứ tự đứng xếp hàng nhận xăng. Ngay cả Lộ Bá cũng phải chở xăng, chở hơn một trămlít, những ai còn thể lực đều lựa chọn mang hai thùng, ngay cả trẻ con cũng dùng bình nước khoáng đựng xăng.
Không cần biết họ chia như thế nào, cũng chỉ mang đi được ba, bốn tấn, còn mấy chục tấn còn dư lại chỉ có thể để lại đây, có ai mà không đau lòng cơ chứ.
Sau khi chia xăng xong, tài xế lái xe vào trong rừng rậm, dùng cành cây che phủ, hơi che đậy lại, hy vọng sau này còn có cơ hội quay lại lấy.
Đoàn người dùng xe kéo gỗ kéo một thùng xăng, tiếp tục ra đi.
... Mấy
người ngồi trên người A Bố, đi mở đường phía trước hàng ngũ. Chẳng ai trong họ có tâmtrạng nghỉ ngơi, trước lúc bình minh là thời khắc đen tối nhất, đèn xe chỉ có thể cung cấp ánh sáng hơi yếu và cự ly có hạn, khu rừng tămtối khiến người
ta có một nỗi sợ hít thở không thông.
Để giảmbớt không khí càng ngày càng căng thẳng, Tùng Hạ muốn tìmđề tài nào để nói, cậu hỏi Đường Nhạn Khâu: "Tiểu Đường, năng lực của cậu ngoại trừ có thể mọc cánh thì còn có thể làmgì?"
Đường Nhạn Khâu đang ngồi xếp bằng, nhắmmắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra nói: "Tôi có thể hoàn toàn biến thành chim, thị lực và khứu giác của tôi đều được tăng lên, hơn nữa cơ thể của tôi rất nhẹ, sự nhẹ nhàng này không liên quan đến
thể trọng của tôi, là cảmgiác của tôi."
"Ngoại trừ sử dụng cung tên, cậu còn có thể làmgì?"
Đường Nhạn Khâu thành thật đáp: "Phần lớn binh khí tôi đều có thể sử dụng, nhưng cung và kiếmdùng tương đối khá."
Tùng Hạ ca ngợi: "Cậu thật lợi hại."
Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ở trong mắt cậu có ai mà không lợi hại."
Tùng Hạ cười ngượng ngùng: "Mọi người quả thật đều rất lợi hại."
"Anh có chỗ nào mà đánh đồng được với Đường đại hiệp, anh chỉ là một thằng đàn ông tốt mã dẻ cùi thôi."
Đường Nhạn Khâu hơi nhíu mày, nghiêmmặt nói: "Liễu tiên sinh, câu nói kia của tôi quả thật không ổn, có chỗ đắc tội, mong anh có thể tha thứ. Thế nhưng, anh là người của công chúng, quả thật tạo ra rất nhiều tấmgương bất lương cho thanh
thiếu niên."
Liễu Phong Vũ hất lông mày một cái: "Cậu có ý gì?"
"Anh thân là đàn ông, lại chú trọng bề ngoài hơn cả phụ nữ, thái độ của anh với tình cảmcũng vô cùng lỗ mãng, tấmlòng không có liêmsỉ..."
Liễu Phong Vũ cả giận: "Mẹ nó chứ mi muốn ăn đâp ̣ phải không!"
Liễu Phong Vũ chémmột cái ra, trong không khí mơ hồ bay ra một mùi thối, Đường Nhạn Khâu thoáng đưa mắt nhìn, liền thấy lòng bàn tay Liễu Phong Vũ có những cái dằmkinh người, hắn bắt lấy cổ tay Liễu Phong Vũ, thân thể linh hoạt nhảy
sang một bên, trở tay một cái, bẻ quặp cánh tay Liễu Phong Vũ ra sau lưng, hắn nhíu mày nói: "Quái lại, sao mà thối như thế?"
Liễu Phong Vũ giơ chân hòng đá vào mặt hắn, Đường Nhạn Khâu ba tuổi đã bắt đầu tập võ, căn bản không coi cú đá của người thường ra gì, hắn thoáng cái đã đè được chân của Liễu Phong Vũ xuống.
Đang định nói gì đó, đột nhiên, hắn cảmthấy bàn tay nắmlấy tay Liễu Phong Vũ đau đớn, hắn vội buông lỏng tay ra, mở lòng bàn tay ra xem, trên đó còn có một chất lỏng màu vàng nhạt, như một ngọn lửa đang thiêu đốt bàn tay hắn, còn bốc ra
một mùi thối, hắn nhanh chóng chà xát chúng lên quần áo.
Trang Nghiêu đang nghỉ ngơi, mở mắt ra đúng lúc thấy họ đang đánh nhau, không khỏi nổi giận: "Mấy người muốn chết à! Không được đánh nhau trên người A Bố!"
Tùng Hạ cũng vội vàng khuyên can: "Hai người bình tĩnh một chút, Liễu ca, anh đừng nóng giận, Tiểu Đường vô tâmmà thôi. Tiểu Đường, cậu nói vậy quá thất lễ."
Đường Nhạn Khâu còn chưa phục hồi tinh thần: "Anh không phải dị chủng thực vật sao? Sao lại thối như thế?"
Liễu Phong Vũ tức giận kêu một tiếng: "Không được nói chữ này." Nói xong lại muốn nhào vào Đường Nhạn Khâu.
Tùng Hạ theo thói quen muốn ômthắt lưng hắn, Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ ra, giơ tay nắmlấy cổ Liễu Phong Vũ, lôi hắn trở về, lạnh lùng nói: "Hai người bình tĩnh một chút đi."
Liễu Phong Vũ hung hăng giơ ngón thối chỉ Đường Nhạn Khâu: "Đi chết đi."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Sao Nhạn Cẩn lại thích người như anh cơ chứ."
Tùng Hạ thở dài: "Tiểu Đường, cậu làmvậy là sai, chúng ta là bạn đồng hành, phải đoàn kết với nhau, cậu nói có đúng hay không?" Trong những người này, Đường Nhạn Khâu là người duy nhất Tùng Hạ có thể nói lý, mặc dù tính cách của Đường
Nhạn Khâu cũng không có chỗ nào bình thường, nhưng so với ba người kia thì đã hòa ái dễ gần nhiều lắm.
Trên mặt Đường Nhạn Khâu hiện lên một sự xấu hổ: "Xin lỗi, Tùng tiên sinh."
"Cậu gọi tôi là Tùng Hạ được rồi. Cậu không phải xin lỗi tôi, cậu nên xin lỗi Liễu ca mới phải."
Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, nghiêmtúc nói: "Liễu tiên sinh, tôi có thể xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ không thu lại lời nói của tôi. Emgái tôi đang trong thời kỳ trưởng thành, tôi hi vọng sẽ tạo ra một tư tưởng nhìn nhận đàn ông đúng đắn cho
nó, chứ không phải bị mê hoặc bởi vẻ ngoài không có ý nghĩa. Nếu sau này nó thật sự thích một người đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Tùng Hạ bất đắc dĩ che mắt.
Thành Thiên Bích cầmlấy cánh tay Liễu Phong Vũ, ngăn cản hắn nhào qua cắn xé Đường Nhạn Khâu.
Trang Nghiêu cả giận: "Chết tiệt, lăn xuống khỏi người A Bố!"
A Bố thỏ thẻ kêu meo một tiếng.
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, cau mày nói: "Xin anh không có việc gì thì đừng đi kiếmchuyện."
Tùng Hạ sầu não nói: "Là miệng tôi không chịu ngồi yên, tôi sai rồi."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Kẻ nào cũng khiến người ta chán ghét, Tiểu Hạ, nếu không có cậu, anh sẽ không sống chung với họ đâu."
Tùng Hạ dỗ dành: "Phải phải phải, Liễu ca, anh cho emchút mặt mũi, mọi người cố gắng chung sống hòa bình, được không?"
"Nếu như hắn ta còn dámchọc anh, anh nhất định không khách khí."
Tùng Hạ dở khóc dở cười.
Thành Thiên Bích đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Anh thích đàn ông ư."
Liễu Phong Vũ khẽ run: "Cậu nói tôi à? Sao? Cậu từ bỏ đi, tôi chướng mắt với người như cậu đấy."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Đừng vớ vẩn với người xung quanh."
Liễu Phong Vũ lộ ra một vẻ mặt cường điệu: "Đầu óc cậu có bị bệnh không, tôi vớ vẩn với ai? Cậu? Gã bị bệnh thần kinh hay là thằng nhóc con kia? Tôi xemthì chỉ có Tiểu Hạ..." Liễu Phong Vũ dừng một chút, lộ ra một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu,
khóe miệng nhếch lên: "Chı̉ có Tiểu Hạ là hơi hơi phù hợp với khẩu vị của tôi, Tiểu Hạ, hay cậu theo anh đi?" Liễu Phong Vũ nhéo nhéo cằmTùng Hạ.
Tùng Hạ vừa nhìn đã biết hắn đang nói đùa, cười ha ha hai tiếng.
Sắc mặt Thành Thiên Bích lập tức u ám.
Đường Nhạn Khâu lắc đầu, quay mặt đi.
Liễu Phong Vũ choàng qua vai Tùng Hạ, cười nói: "Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết, nếu như đến chết cậu vẫn là trai tân, đời này không phải sống uổng hay sao? Thế nào, có muốn Liễu ca giúp cậu một chút không?"
Thành Thiên Bích nheo mắt lại, lạnh giọng nói: "Liễu Phong Vũ ——"
Tiểu Diễmđột nhiên nhô đầu ra từ trong xe, hốt hoảng kêu lên: "Họ tới rồi! Ở hướng kia!"
Tất cả mọi người đều cảnh giác.
Đường Nhạn Khâu kêu lên: "Mọi người đừng hoảng loạn, đặt xăng xuống, trốn vào trong rừng rậmđi."
Thành Thiên Bích hô với tài xế: "Tắt lửa!"
Tài xế lập tức tắt lửa xe, xung quanh nhất thời đen kịt, ánh trăng mờ nhạt vốn bị tán cây rậmrạp che phủ, hai người mặt đối mặt mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt đối phương, tình huống như vậy chỉ khá hơn bị bịt mắt một chút.
A Bố qua lại chuyển động đầu, trong đêmtối nó vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
Đường Nhạn Khâu bởi vì là tiến hóa ngược lớp chim, thị lực cũng được nâng cao, thế nhưng thị lực không khác thị lực được Tùng Hạ cường hóa ngắn cho lắm, cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút, ngoài bảy, támmét thì không nhìn thấy gì
nữa.
Ông Trương dẫn dắt rất nhiều người định lui vào trong rừng rậm, trốn trong rừng rậm, người khác rất khó tım ̀ được họ.
Tiểu Diễmhoảng sợ kêu lên: "Họ tới rồi, ở phía sau đó."
A Bố đồng thời cũng nhìn thấy những kẻ đó, liền xoay người chạy về phía sau đội ngũ.
Cách đó không xa truyền đến tiếng nã pháo, Trang Nghiêu hét lớn: "A Bố, dừng lại!"
A Bố vội dừng lại, một quả rocket bắn trúng thùng xăng phía sau đội ngũ, nhất thời dẫn nổ vào thùng xăng quanh mấy người, những ai còn chưa kịp đi đều bị cuốn vào trong biển lửa, ánh lửa tận trời!
Đường Nhạn Khâu bay về phía sau, đón ánh lửa, một mũi tên xuyên thủng qua ngực kẻ khiêng Bazooka.
Tùng Hạ nhìn thấy một con chó Ngao chạy như bay đến đây, kẻ ngồi trên người nó khiêng một khẩu súng liên thanh, bóp cò xả súng vào phía Đường Nhạn Khâu.
Tùng Hạ hét lớn: "Tiểu Đường, cẩn thận!"
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm, nhưng tốc độ của hắn không thể nhanh hơn viên đạn, bị súng máy quét vào đuôi, cánh trúng vài viên đạn, máu văng ra giữa trời đêm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng bay đến một
cái cây cách hắn gần nhất.
Gã đầu trọc hét lớn: "Nhóc con, ông mày đi suốt đêmtừ Trùng Khánh mua về khẩu súng này, chính là dùng để đối phó với người chimđấy, cho chúng mày nếmthử sự lợi hại của ông!"
"A Bố!" Trang Nghiêu kêu to.
A Bố nhanh thoăn thoát phóng tới chỗ gã đầu trọc.
Gã đầu trọc cưỡi Ngao Tạng cũng lao đến.
Khi A Bố cách Ngao Tạng không quá mười mét, nó đột ngột nhảy lên, muốn nhảy qua người con Ngao Tạng, lại không ngờ rằng gã đầu trọc đột nhiên nhảy ra khỏi người con Ngao Tạng, ở giữa không trung hóa ra nguyên hình, đúng là một con
Ngao Tạng cao hơn hai mét, chỉ là nhìn qua thì còn cường tráng điêu luyện hơn cả hai con chó thật sự kia. Gã mở cái miệng rộng, mãnh liệt nhào tới cắn A Bố!
Thành Thiên Bích nhảy lên một cái, nhảy xuống từ trên đầu A Bố, tay cầmmũi đao vô hình, trực tiếp chémmạnh xuống đầu gã trọc.
Gã trọc có trực giác tương đối nhạy cảm, xoay người trên không trung, chạy trốn sang bên cạnh.
Đao gió ầmầmđánh xuống, gã trọc bị quét trúng trước ngực, vẽ ra một vệt máu dài hơn nửa mét, gã ngã xuống đất, hung ác rú lên với Thành Thiên Bích.
Liễu Phong Vũ cũng nhảy xuống từ trên người A Bố, rơi thẳng xuống trước mặt con Ngao Tạng, con chó vồ vào hắn. Liễu Phong Vũ giơ cánh tay, hóa thành cánh hoa to lớn đỏ tươi, Ngao Tạng có cái mũi nhạy cảmquá mức, vừa ngửi thấy mùi
thối đã điên cuồng lui về phía sau.
Đối với chuyện điều khiển mùi thối, Liễu Phong Vũ đã có thành công bước đầu, tuy chưa thể đạt tới trình độ nhằmvào một cá thể nào đó, nhưng hắn có thể khống chế phương hướng phát tán mùi thối, chỉ cần không bị gió cuốn, cơ bản có thể
tránh được việc mùi thối khuếch tán trong diện tích lớn.
Mùi thối kịch liệt bay cả đến phía hai con Ngao Tạng, khứu giác của chúng nhạy cảmgấp con người cả nghìn lần, nỗi khổ khi phải chịu đựng mùi thối kịch liệt này con người cũng không thể sánh bằng, hai con chó liên tiếp lui về phía sau, tứ chi như
nhũn ra, rõ ràng đã sắp bị tê liệt.
Một người đàn ông cầmđao lớn lao tới, tốc độ rất nhanh, cơ đùi của gã dường như muốn nứt khỏi quần.
Liễu Phong Vũ biết tốc độ của mình không bằng gã, vội tránh sang một bên, cũng tiết ra dịch tiêu hóa. Người đàn ông không tránh được, bị dịch tiêu hóa văng lên cánh tay, nỗi đau đớn bị thiêu cháy nhất thời xâmnhập vào thần kinh của gã, gã hét
lớn một tiếng, giơ đại đao điên cuồng chémvào Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ có chút chật vật chạy trốn vào trong rừng cây, cũng không dùng dịch tiêu hóa tiến hành tấn công. Gã đàn ông kia càng ngày càng gần hắn, mắt thấy sẽ bị đao bổ trúng,
Liễu Phong Vũ cắn răng một cái, quyết định hi sinh một cánh tay, hắn đưa tay, vỗ cánh hoa to lớn về phía gã đàn ông kia.
Đột nhiên, một mũi tên phóng vụt qua xuyên thủng trái timgã đàn ông kia!
Liễu Phong Vũ thở hổn hển một hơi thật sâu, ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy đôi cánh màu trắng của Đường Nhạn Khâu trong rừng cây.
Phía bên kia, Thành Thiên Bích liên tục ép gã đầu trọc lui về phía sau, gã ta có trực giác vô cùng nhạy bén, bất luận Thành Thiên Bích hình thành lưỡi đao gió từ bất luận góc độ nào, gã cũng có thể cảmgiác được. Nhưng cảmgiác được là một
chuyện, né tránh được lại là một chuyện khác, tuy gã vài lần tránh được một kích trí mạng, nhưng trên người đã có thương tích chất chồng.
Gã đầu trọc chạy trốn như thoi đưa ở trong rừng, Thành Thiên Bích được gió giúp sức, tốc độ cũng chẳng chậmhơn gã là bao nhiêu. Vô số đao gió đuổi theo tập kích gã đầu trọc, khiến gã vô cùng chật vật. Thành Thiên Bích cũng không dốc toàn
lực đuổi theo, chỉ duy trì một phạmvi khống chế sức gió tầmbốn, nămmươi mét với gã, chậmrãi hao hết thể lực của gã ta.
Cuối cùng, chân gã trọc bị thương, trọng tâmbất ổn, ngã về phía trước.
Thành Thiên Bích tìmđúng cơ hội, dùng tốc độ cao nhất vọt tới, một đao đâmxuyên qua cái lưng lông xù của gã.
Gã đầu trọc giãy dụa vài cái, biến trở về hình dáng loài người, không còn hô hấp.
Thành Thiên Bích thở hổn hển mấy cái thật sâu, cảmgiác năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao không ít, nhưng hắn không rảnh đến chuyện nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy về với đội ngũ.
Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng hô to của Liễu Phong Vũ: "Mẹ nó chứ rốt cuộc thì cậu có xuống đây không hả Đường đại hiệp!"
Đường Nhạn Khâu thấp giọng nói: "Cánh của tôi bị thương, tôi không xuống được."
"Bị ngơ à, thế cậu bay lên chỗ cao thế làmgì!"
Tiếng súng nổ lên, Liễu Phong Vũ kêu đau một tiếng, trốn phía sau Lộ Bá, cánh hoa dày dặn bị bắn xuyên thủng một lỗ, dịch tiêu hóa róc rách chảy ra bên ngoài, rơi xuống mặt cỏ, lập tức tiêu hóa cây cỏ.
Thành Thiên Bích lao tới từ trong rừng, một đao chémngã kẻ vừa nổ súng, cũng nhanh chóng chạy đến A Bố phía xa.
... A
Bố đã khiến đámngười kia bỏ chạy toán loạn, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị kẻ nào đó bắn lén. Bảy, támgã dị nhân sức mạnh định đánh bọc sườn A Bố từ ba phía. Đùi A Bố đã chịu vài vết thương do súng gây ra, hành động chậmchạp hơn rất
nhiều.
Kĩ thuật bắn súng của Trang Nghiêu quá kém, xài hết một băng đạn mà chỉ bắn trúng bả vai của một dị nhân sức mạnh, những kẻ đó ai nấy cũng cầmdao phay cỡ lớn, A Bố là mục tiêu quá lớn, rất dễ bị chémtrúng.
Vòng vây đang dần dần thu nhỏ lại, Trang Nghiêu dùng sóng điện não an ủi tâmtrạng bất an của A Bố, nó trầmgiọng nói: "A Bố, đừng hoảng hốt, đừng sợ."
A Bố lớn tiếng kêu, xù lông toàn thân lên, mấy kẻ kia cũng thấy hơi sợ, không nhịn được bèn lui về sau một bước.
Tùng Hạ đang không ngừng chữa trị vết thương trên ngườiA Bố, nhưngA Bố có hình thể quá lớn, năng lươn ̣ g của cậu lại như muối bỏ bể, chẳng bao lâu đã tiêu hao rất nhiều.
Không được... sắp hết năng lượng rồi...
Tùng Hạ nghĩ đến Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu còn đang bị thương, còn có A Bố trúng vài viên đạn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cậu trừng mắt đôi mắt màu đỏ, nhìn về phía hơn mười thi thể nằmtrên mặt đất cách đó không xa.
Cách đó không xa, Thành Thiên Bích đang chạy về phía họ.
Tùng Hạ cắn răng một cái, tuột xuống từ trên người A Bố, hét lớn: "Thiên Bích!"
Thành Thiên Bích cách không chémra một lưỡi đao vô hình, chặt đứt ngang người hai dị nhân sức mạnh đang lao về phía Tùng Hạ.
Tùng Hạ trong nháy mắt hấp thụ năng lượng của hai người kia vào trong cơ thể mình, môi cậu run rẩy, trái timcũng kịch liệt nhảy lên.
Đây là con người... đây là năng lượng của con người... Cậu cảmthấy có chút ghê tởm, nhưng cậu không thể dừng lại.
Hấp thu xong hai người kia, cậu vừa chạy đến hướng Liễu Phong Vũ, vừa hấp thu năng lượng của tất cả dị nhân đã chết ven đường, năng lượng vô thuộc tính trong cơ thể nhanh chóng dư dả. Tùng Hạ nhào tới trước mặt Liễu Phong Vũ, rót năng
lượng vào trong cơ thể hắn. Vết thương do đạn bắn của Liễu Phong Vũ trong nháy mắt biến mất, không để lại dấu vết gì.
Liễu Phong Vũ đẩy mạnh Tùng Hạ xuống dưới Lộ Bá: "Đừng ra đây, có kẻ bắn súng." Nói xong chạy đến núp sau cái cây Đường Nhạn Khâu ẩn thân, hắn nhìn lên ngọn cây, hô to: "Mau nhảy xuống đây!"
Đường Nhạn Khâu cúi đầu nhìn, Liễu Phong Vũ mở hai tay ra, hóa thành hai cánh hoa to lớn, tất cả dằmđều rụt lại, thoạt nhìn giống như một cái ô khổng lồ màu đỏ.
Đường Nhạn Khâu hơi do dự một chút, rồi thả người nhảy xuống, một bên cánh bị thương không thể hoạt động, cánh kia chỉ có thể ra sức vẫy vùng hai cái giảmxóc cho hắn. Hắn cắmđầu chìmvào trong cánh hoa khổng lồ của Liễu Phong Vũ,
cảmxúc vô cùng đàn hồi, có tác dụng giảmxóc rất tốt, nhưng đồng thời cũng có một mùi tanh tưởi kịch liệt bay vào hơi thở của hắn.
Đường Nhạn Khâu suýt nữa bị sặc ngất xỉu: "Trời, thối quá." Hắn bịt chặt mũi lại.
Cánh hoa dày dặn biến thành hai cánh tay hữu lực, Liễu Phong Vũ kéo hắn đến Lộ Bá, nhét hắn xuống đáy xe, đồng thời cao giọng mắng: "Còn dámnói chữ kia, tôi sẽ đánh chết cậu."
Đường Nhạn Khâu kéo hắn một cái, khiến hắn ngã nhào xuống đất, viên bay xẹt qua đỉnh đầu hai người, lớp vỏ chống đạn của Lộ Bá bị bắn lõmxuống.
Liễu Phong Vũ chui từ đế xe sang bên kia, hất mạnh một bãi dịch tiêu hóa vào hướng vừa bắn ra viên đạn, bên kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Liễu Phong Vũ nhào về phía đó, bàn tay đầy những cái dằmtómlấy cổ đối phương, điên cuồng
tiết ra dịch tiêu hóa. Trong nháy mắt, chất dịch đã tiêu hóa cổ của người nọ đến độ nhìn thấy cả xương.
Liễu Phong Vũ némgã ra, xoay người chạy đến phía A Bố, đi giúp Thành Thiên Bích.
Tùng Hạ nắmlấy cánh Đường Nhạn Khâu, nguồn sức mạnh dồi dào và ấmáp không ngừng tiến vào trong cơ thể của Đường Nhạn Khâu, dung hợp với năng lượng Mộc trong cơ thể hắn, thúc đẩy các tế bào mới sinh ra, đôi cánh nhỏ máu đang
dần dần được chữa trị.
Đường Nhạn Khâu trợn to hai mắt nhìn cậu: "Anh là dị nhân gì? Vì sao tôi không cảmgiác trên người anh có dao động năng lượng?"
Tùng Hạ không có thời gian giải thích với hắn: "Sau này hãy nói."
Đường Nhạn Khâu cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc nói chuyện, sau khi vết thương đã tốt hơn, hắn một lần nữa bay lên, kéo cung nhằmvào những dị nhân còn lại trên chiến trường.
Người cuối cùng bị đánh đến cùng, kẻ chết kẻ bỏ chạy, quân lính tan rã.
A Bố bởi vì là mục tiêu quá lớn nên bị thương nặng nhất, Tùng Hạ hấp thu tất cả năng lượng của dị nhân đã chết trên chiến trường, toàn lực chữa trị vết thương cho nó.
Đường Nhạn Khâu tập hợp lại người trong khu công nghiệp, cháy nổ xăng đã làmchết hơn mười người, tâmtrạng của tất cả mọi người đều rất đau đớn. Họ lặng lẽ sửa sang lại hành lý và thùng xăng, chuẩn bị lên đường lần thứ hai.
Thành Thiên Bích là người duy nhất không bị thương, hắn vốn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêmchỉnh, sau khi tiến hóa ra sức mạnh thiên nhiên gió thì càng như hổ thêmcánh, khiến hắn công thủ nhiều mặt, ở trên chiến trường như cá gặp
nước.
Trang Nghiêu ngồi cạnh đầu A Bố, lặng lẽ vuốt mặt nó. A Bố yên tĩnh nằmxuống, dường như đã quen với việc Tùng Hạ chữa thương cho nó.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Tùng Hạ đã chữa khỏi mấy vết thương trên người nó, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Trang Nghiêu: "Nó không sao nữa rồi."
Trang Nghiêu ômgối, tựa vào đầu A Bố, khẽ nói: "Vết thương có thể khỏi hẳn, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau."
Tùng Hạ có chút xót xa trong lòng, than nhẹ một tiếng: "Nếu như nó là một con mèo bình thường..."
Nếu là mấy tháng trước, A Bố chỉ là một con mèo nhà bình thường được cưng chiều, tuyệt đối không phải chịu đựng nhiều lần đau đớn như vậy. Thật ra có ai trong họ mà không phải thế? Mấy tháng trước, cậu cũng chỉ là một viên chức bình
thường, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trải qua chiến trường tàn khốc, dựa vào chuyện hấp thu năng lượng trên thân người chết để tiếp thêmnăng lượng cho mình.
Tùng Hạ cảmthấy tay hơi run lên, cảmgiác khi năng lượng ấmáp của những người đó tiến vào trong cơ thể cậu... cái cảmgiác quỷ dị không được tự nhiên này, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.
Một bàn tay dày ấmáp đặt lên vai cậu.
Tùng Hạ quay đầu lại, Thành Thiên Bích đứng phía sau cậu, sự kiên định vĩnh viễn kia, ánh mắt tràn ngập dũng khí, cho Tùng Hạ sức mạnh để bình tĩnh.
Tùng Hạ cầmlấy tay Thành Thiên Bích, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Thiên Bích, tôi không sao."
Thành Thiên Bích gật đầu, do dự một chút, cuối cùng không thu tay về.
Tùng Hạ vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói đùa: "Để tôi lợi dụng cậu một chút nhé, kiểmtra xemsao." Cậu muốn đụng chạmvào Thành Thiên Bích, dù cho chỉ một ngón tay, một sợi tóc. Khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt.
Đôi mắt sâu thẳmcủa Thành Thiên Bích như một hồ nước hình lưỡi liềm, lẳng lặng nhìn cậu.
Tùng Hạ nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra.
Để diễn tả cho trọn một trận chiến mà không bị ngắt quãng, tác giả đã viết một chương rất dài huhu. TT
À
, hai hômđều có truyên ̣ , chắc taị trời đep ̣ đó. :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 61
CHƯƠNG 61
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Bề ngoài, nơi này có ít động vật biến dị, là thiên hạ của loài người, dường nhưtương đối an toàn, nhưng thế giới loài người tranh giành cấu xé lẫn nhau là chủ đề muôn thuở, họ mang theo nhiều đồ đạc như vậy, quả thật chính là một miếng thịt lớn
béo bở.
. . . S
au một hồi nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Vì muốn giảmbớt phụ trọng cho A Bố, nămngười họ đều ngồi vào Lộ Bá, trong xe bởi vì chất đầy xăng, không gian chật hẹp, nămngười nhét chung một chỗ, bầu không khí có chút áp lực.
Qua hồi lâu, Đường Nhạn Khâu mở miệng: "Liễu tiên sinh, vừa rồi cámơn anh ra tay tương trợ, nhưng năng lực của anh tại sao lại th..."
Tùng Hạ một tay bịt miệng Đường Nhạn Khâu, làmmột động tác suỵt.
Liễu Phong Vũ trừng hắn một cái.
Tùng Hạ thấp giọng giải thích: "Liễu ca là dị chủng hoa đại vương, loại hoa này... chính là như vậy, nhưng anh ấy không thích người khác nói thế."
Đường Nhạn Khâu hiểu rõ, gật đầu.
Bầu trời dần sáng lên, tầmnhìn cũng rộng mở không ít, mặt đường vẫn rất không bằng phẳng như cũ, nhưng hiện tại họ chỉ còn lại một chiếc xe xăng. Đàn ông, thanh niên trai tráng của khu công nghiệp thay phiên nhau đẩy, cuối cùng vượt qua từng
cửa ải khó khăn.
Sau khi đi hai ngày một đêm, cuối cùng họ đã tới Trùng Khánh.
Phía trước cách đó không xa chính là trạmthu phí cao tốc, bây giờ vô cùng tan hoang, sớmđã mất đi tác dụng vốn có của nó, lại trở thành một trạmkiểmsoát. Trước trạmthu phí có bộ đội đứng gác, hai con chó German Shepherd [72] màu đen
cao hơn ba mét đứng thẳng hai bên trạmthu phí, cổ đeo một miếng vải thêu quân hiệu, có chút thô ráp, nhưng nhìn vẫn rất uy phong.
[72] German Shepherd: Còn gọi là chó chăn cừu Đức, hay chó nghiệp vụ, lưng có màu đen, tổ tiên của giống chó này được lai từ chó và chó sói nên giống chó này có bản tính hung hãn của chó sói và ngoan ngoãn của chó thường, được dùng
nhiều trong quân đội.
Thấy đoàn người chừng một trămngười này, đội giải phóng quân canh phòng ngăn cản họ lại: "Xin hỏi mọi người từ đâu đến?"
Ông Trương cười nói: "Từ Quý Châu."
"Trong xe xăng là xăng ư?"
"Là xăng."
"Chúng tôi muốn kiểmtra một chút."
"Được, mời ngài."
Người nọ thổi còi một tiếng, con chó nghiệp vụ chạy tới. Giống chó này thân cao chân dài, cơ thể có đường cong mượt mà, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn nó.
A Bố dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi đất, nhìn không chớp mắt con chó nghiệp vụ kia, con German Shepherd cũng cảnh giác nhìn nó.
"Uy Uy, lại đây." Người nọ lại thổi một tiếng còi, gọi con chó đến trước xe xăng.
Con chó nhảy đến trước mặt xe, cẩn thận đánh hơi, kiểmtra xe xăng xong lại kiểmtra Lộ Bá một lần, giải phóng quân chỉ vào vũ khí trong xe hỏi: "Những thứ này từ đâu mà có?"
Ông Trương cười nói: "Đều là đổi từ trước."
"Có thể mang vũ khí, nhưng không được phép lạmdụng, trong thành phố không cho phóng hỏa giết người cướp bóc, hễ phát hiện thấy ai thì lập tức xử trí, nhẹ thì đuổi ra khỏi thành phố, nặng thì bắn chết tại chỗ. Thức ăn tự lo liệu, có điều mấy
người nhiều người như vậy, vào thành rồi có thể đi tìmviệc làm, đừng có gây sự, hiểu không?"
Ông Trương ra sức gật đầu, trong mắt đầy hy vọng: "Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi."
"Còn nữa, dị nhân sau khi vào thành có thể đến chỗ quản lý đăng ký, mỗi ngày có thể được lĩnh khẩu phần theo quy định."
"Vâng, dạ, dạ, cámơn anh lính."
"Vào đi, đồng nghiệp áo xanh kia của tôi, mọi người hãy đi cùng anh ta, anh ta sẽ phân chỗ ở cho mọi người, nhanh tay nhanh chân lên một chút, chuyên viên cấp trên nói sẽ hạ nhiệt độ ngay giờ đấy."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Có thể dự đoán thời tiết ư..."
Trang Nghiêu nói: "Chỉ cần có dụng cụ, không có việc gì khó."
"Trùng Khánh là thành phố chuẩn mực dành cho con người nhất mà tôi đã từng gặp cho đến nay, tôi nghĩ ở đây, chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức."
Trang Nghiêu cười lạnh nói: "Đừng nghĩ mọi chuyện tốt như vậy, số xăng này, ông phải cử người canh gác 24/24. Nói là không cho giết người phóng hỏa cướp bóc, nhưng thành phố nhiều người như vậy, có kẻ mang vũ khí, có dị nhân, họ quản
được bao nhiêu?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Không sai, phải cử người canh gác bất cứ lúc nào, sau khi vào thành phố, phải đổi nhiều vũ khí một chút."
Ông Trương nghĩ chu đáo hơn họ nhiều lắm, ông ta cầmmột miếng thịt khô đông lạnh đi tới trước mặt người đàn ông trung niên mặc áo xanh, nở nụ cười lấy lòng: "Đại ca, chỗ ở trong thành được chia thế nào ý nhỉ?"
"Cư dân vốn sống trong thành phố thì sống ở nhà mình, nhà cửa thuộc về người có quyền sở hữu, chỉ cần họ vẫn ở Trùng Khánh thì vẫn do họ tự lo liệu, tất cả những phòng trống khác do quân đội quản lí, do quân đội phân phối."
"Chúng tôi có nhiều người như vậy..."
"Mấy người ấy à, nhiều quá, đến trại tạmthời của quân đội đi."
Ông Trương hỏi: "Doanh trại có điều kiện như thế nào?"
Người đàn ông không nhịn được nói: "Che gió che mưa khó giữ ấm, đã đủ chưa."
Ông Trương níu tay áo gã ta lại, đưa thịt khô cho gã, cười nói: "Đại ca, anh thấy đó, chúng tôi có nhiều người như vậy, còn có người già và trẻ con, anh phân chỗ nào đó tốt tốt cho chúng tôi được không? Tốt xấu cũng phải xây bằng xi-măng chứ,
nếu không hạ nhiệt độ một cái, không phải sẽ chết rét hay sao. Đại ca, chúng tôi mang theo không ít xăng, chỉ cần anh hỗ trợ..."
Người đàn ông híp mắt lại nhìn họ một chút, nhét thịt khô vào trong quần áo: "Đi thôi, tôi kiếmchỗ cho mấy người, xemcó khách sạn hay gì không, có điều, số xăng này, tôi muốn ba phần."
Ông Trương hơi biến sắc, người này đúng là thamlam.
"Thế nào, không muốn à. Tôi chỉ là một nhân viên chia chác nho nhỏ, không thể tự làmchủ được, còn phải thông qua quan hệ với người thật sự làmchủ nữa. Nếu ông không muốn thì tự đi mà nghĩ cách."
"Đừng đừng, đại ca, được, ba phần thì ba phần."
"Mấy người đến ký túc xá chờ trước đi, có tin gì tôi sẽ đi tìmmấy người."
"Dạ, dạ."
Đoàn người đi theo người này vào trong thành phố.
Trùng Khánh đúng là thành phố có tình trạng tốt nhất trong những thành phố mà họ đã đi qua. Trong thành phố chủ yếu là đường núi, có người làmcỏ định kỳ, hơn nửa số nhà trong thành phố đều có người cư trú. Chỉ cần là nhà có người thì hư
hao không tính là quá nghiêmtrọng. Về phần những người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt đang gặmcỏ dại mà họ dễ dàng bắt gặp được ở trên đường, ở trong mắt họ đã trở nên rất bình thường rồi.
Nhìn thấy xăng, trong mắt rất nhiều người trên đường đều lộ ra vẻ thamlam, nhưng lại sợ họ có nhiều người, không dámcướp.
Đi qua mấy quảng trường đổ nát, đoàn người đi hơn một tiếng, cuối cùng đã tới được trại tạmthời. Trong trại tạmthời, khắp nơi đều là những dãy nhà kho cũ nát lẫn với những lều trại quân dụng mà thành "ký túc xá", điều kiện gian khổ hơn khu
công nghiệp rất nhiều, có điều so với khu công nghiệp mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích, ở đây có vẻ an toàn hơn một chút.
Trong trại tạmthời có rất nhiều người đang cầmnồi niêu, nấu vài món ăn không nhìn ra là từ nguyên liệu gì, có vài cái nồi bên trong còn thoang thoảng mùi thối. Thỉnh thoảng có một hai cái nồi bay mùi thịt, người xung quanh đều dùng ánh mắt lóe ra
màu xanh nhìn chằmchằmvào nó, nhưng sợ trong trại tạmthời có nhiều giải phóng quân đang cầmsúng tuần tra, không ai dámvi phạm.
Nói là trại tạmthời, nhưng đây như một trại tị nạn vậy. Không! Đây chính xác là một trại tị nạn, thu nhận người từ bên ngoài đến, vô gia cư, không nơi nương tựa.
Tùng Hạ nghe ngóng được vài chuyện, những người trong trại tạmthời đều là người từ bên ngoài đến, không phải là dị nhân, cũng không có người nhà hay bạn bè là dị nhân. Những ngôi nhà trống xây bằng xi-măng trong thành phố đều để lại cho
người hữu dụng, ví dụ như người nhà của dị nhân, hoặc là những người mang theo đồ đạc quan trọng cũng có thể dùng những thứ đó của mình mua từ chủ sở hữu bất động sản hoặc chính phủ một căn nhà. Những căn nhà có giá cao ngất ngưởng
nay trở thành câu chuyện xa xôi, hiện nay một căn nhà có thể chỉ dùng một khẩu súng, một túi lương thực, một chút thuốc men là có thể đổi được. Mà vừa vặn mấy thứ này, rất nhiều người không có.
Cho đến lúc đi đến nơi này, ông Trương mới phát hiện mình đã bị lừa. Số xăng mà họ mang tới, chỉ cần mất hai phần là đã đủ cho họ mua một tòa nhà lớn, căn bản không cần phải hối lộ người phân công làmgì. Cho dù họ không có xăng, nhưng
trong đội ngũ của họ có mấy dị nhân, cũng đủ cho chính phủ an bài cho họ một chỗ ở khá một chút.
Ông Trương vô cùng hối hận, lại không biết người vừa rồi có thể đắc tội hay không, bèn đi tìmnhómTùng Hạ thương lượng.
Tùng Hạ nói: "Chuyện này giao cho chúng tôi xử lý, ông thu xếp cho mọi người trước đi, nhất là đồ đạc, nhất định phải trông coi cẩn thận."
... Qua
hành trình này, ông Trương đã thờ họ thành chúa cứu thế, nói gì làmđó, lúc này đương nhiên không làmtrái ý, an tâmđi làmviệc của mình.
Tiểu Diễmchọn một nhà kho sạch sẽ nhất cho nămngười họ, còn đưa tới một miếng thịt khô được đông lạnh cho họ ăn.
Sau khi cơmnước xong xuôi, nămngười phân công nhau hành động: Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi ra ngoài tìmnhà cửa thích hợp, Liễu Phong Vũ đưa hai anh emhọ Trần đi tìmhiểu tin tức trong thành phố, nhân tiện đi đăng ký dị
nhân. Trang Nghiêu đưa A Bố đi săn, Tùng Hạ thì mang theo một thùng xăng, đi tìmngười đàn ông vừa rồi.
Người đàn ông đó đang đứng trước một dãy nhà kho nói gì đó với với mấy sĩ quan, chờ gã nói xong, Tùng Hạ đi tới, cười nói: "Đại ca, anh còn nhớ tôi không?"
"À, cậu là người của đoàn người đến từ Quý Châu kia, có chuyện gì vậy? Nói cho mấy người biết, đừng có giục, mọi chuyện đâu có nhanh như vậy."
Tùng Hạ cười nói: "Chuyện chỗ ở chúng tôi định tự mình giải quyết, không phải làmphiền anh nữa."
Gã ta lập tức đen mặt, hừ nặng trịch một tiếng.
Tùng Hạ kéo thùng xăng tới trước mặt gã: "Dù thế nào cũng phải cámơn đại ca, thùng xăng này nếu anh không chê, xin hãy nhận lấy."
Tùng Hạ thái độ khách khí, gã lại được cho không một thùng xăng, lại không bị tổn thất gì, nghĩ như vậy, sắc mặt gã cũng hòa hoãn không ít, không khách khí nhận lấy.
Tùng Hạ cười nói: "Đại ca, chúng tôi mới đến, có nhiều chuyện không hiểu, anh có thể nói quy định ở đây cho chúng tôi biết được không, để chúng tôi đỡ làmsai chuyện."
Gã cười cười: "Tiểu tử, muốn biết gì thì hỏi đi, tôi là cây đại thụ ở Trùng Khánh đấy, đã ở trong thành phố này hơn bốn mươi năm, hang cùng ngõ hẻmnơi này, không có chỗ nào tôi không quen thuộc. Cậu muốn hỏi cái gì, nói đi."
"Thành phố này ngoại trừ quân đội, còn có người nào không thể đắc tội không?"
Gã ta cười đểu: "Xemra cậu vẫn hiểu chút chuyện đấy, từ chuyện mấy người có thể chạy trốn khỏi tay nhómngười gã trọc kia, tôi đã biết trong nhómmấy người nhất định có người tài rồi."
"Anh biết gã trọc ư?"
"Sao lại không biết, họ thường vào thành đổi vài thứ, hơn nửa đêmhômqua còn đổi lấy súng máy của bề trên ở trong thành, nhưng chuyện này là bí mật, cậu đừng có đi nói lung tung, tôi đoán gã trọc nhất định đã chết, nếu không tôi cũng không
dámnói."
Tùng Hạ lại cười: "Quả thật đã chết."
Người đàn ông nhìn Tùng Hạ, nghĩ thầmmay mà mình còn chưa làmkhó đámngười này, người này nhất định không đơn giản, chỉ cần con mèo khổng lồ kia đã đủ dọa người rồi. Gã nói: "Gã trọc thế nào, bề trên biết hết. Chẳng nhẽ cậu cho rằng
họ làmbậy ngay gần Trùng Khánh lại không có ai quản hay sao? Nơi này mép bờ nhưng nước sâu lắm."
"Đại ca, anh biết gì thì nói cho tôi biết một chút đi, tôi sẽ không nói cho ai khác biết đâu, chỉ cần chúng tôi có được thông tin hữu dụng, chúng tôi còn có cả đống xăng."
Người đàn ông cười tít mắt: "Nào, thì nói nhiều một chút vậy."
... Hai
người đi tới một nơi kín đáo, người đàn ông thấp giọng nói: "Thành phố này nhìn bên ngoài, quân đội là nhất, nhưng còn có ba thế lực, đều có quan hệ với bề trên. Gã trọc kia thuộc về một trong ba thế lực, nhưng gã không phải đại ca, chỉ bán
mạng cho người ta thôi. Bây giờ mấy người đã chọc phải thế lực của gã trọc kia rồi, cậu cũng phải cẩn thận có người tìmmấy người gây chuyện đấy."
Tùng Hạ trong lòng cả kinh, trầmgiọng nói: "Là ai vậy?"
"Cậu nghe tôi chậmrãi nói này, trong ba thế lực này, hai cái là Trùng Khánh vốn có, một cái đến từ bên ngoài. Thật ra hơn một trămvạn nhân khẩu trong thành phố bây giờ có đầy bang lớn bang nhỏ, nhưng ba bang này có quyền có thế nhất,
không ai chịu nhường ai. Bang phái của gã trọc kia gọi là bang Hồng Uy, lão đại là một dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư, vô cùng lợi hại, quân đội cũng phải nhường hắn ba phần một bang khác là bang phái vốn có của Trùng Khánh, gọi là
bang Thanh Nham, bang này có nhiều người, lão đại là con trai một Phó tư lệnh quân khu, gia cảnh quân đội tương đối trâu bò, người bình thường cũng không dámchọc vào mà bang đến từ bên ngoài kia gọi là hội Băng Sương, cậu có biết vì sao
họ có thể sống yên không?"
Tùng Hạ ngạc nhiên nói: "Vì sao?"
Người đàn ông đè thấy âmlượng đến mức thấp nhất: "Lão đại của họ là dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên trong truyền thuyết."
Tùng Hạ nhăn mi lại.
Hơn nữa, họ vừa mới vào thành, đã đắc tội với bang Hồng Uy kia, tiến hóa ngược loại lưỡng cư, không biết rốt cuộc có lợi hại thật không. Mặt khác hai thế lực kia có vẻ cũng không thể coi thường. Trùng Khánh quả nhiên tàng long ngọa hổ, lại có
cả một dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, cũng không biết đối phương có năng lực gì. Thành phố này còn phức tạp hơn họ đã tưởng. Bề ngoài, nơi này có ít động vật biến dị, là thiên hạ của loài người, dường như tương đối an toàn, nhưng thế
giới loài người tranh giành cấu xé lẫn nhau là chủ đề muôn thuở, họ mang theo nhiều đồ đạc như vậy, quả thật chính là một miếng thịt lớn béo bở.
Tùng Hạ vốn muốn để người trong khu công nghiệp yên ổn, họ sẽ mang Đường Nhạn Khâu đi, nhưng xemra bây giờ, nếu không thể đảmbảo người của khu công nghiệp an toàn sinh hoạt được ở đây, Đường Nhạn Khâu cũng sẽ không đi.
Người đàn ông kia vỗ vỗ vai Tùng Hạ: "Tôi khuyên mấy người, mau xử lý chuyện xăng dầu đi, sau đó tìmcho mình một chỗ dựa vững chắc, cậu hiểu ý của tôi chứ?"
Tùng Hạ nói: "Anh chỉ cho chúng tôi một con đường đi."
Gã thấp giọng nói: "Cậu phải đi tìmbang Thanh Nhamđổi vũ khí, bang Thanh Nhamnhiều người thế lớn, còn có bối cảnh quân đội, phải xemmấy thứ này của mấy người có khiến họ động tâmđược hay không."
"Chúng tôi phải làmsao để tìmđược họ?"
"Tìmbừa ai đấy trên đường mà hỏi, sẽ biết phải đến đâu để đổi. Nếu như muốn đổi miếng ăn, có cả đống chỗ để đổi, bang phái, quân đội, thợ săn lẻ tẻ... chỉ cần có đồ đạc, muốn đổi gì cũng có."
Tùng Hạ lại lôi kéo gã hỏi những chuyện khác, cũng muốn gã hỗ trợ để ý một chút tìmchỗ ở tốt, lại cho gã một thùng xăng, xin địa chỉ của gã, hai người mới tách ra.
Khi Tùng Hạ trở lại trại tạmthời, những người khác đều đã trở về, mấy người ngồi trong nhà kho, vẻ mặt đều có chút nghiêmtrọng, có lẽ họ đi ra ngoài một chuyến, những tin cần biết cũng chẳng khác nhau là mấy. Họ chuẩn bị tốt để thương lượng
vài dự định kế tiếp. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 62
CHƯƠNG 62
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cằmchạmnhẹ vào vai cậu.
. . . Thành
Thiên Bích lấy ra một tấmbản đồ Trùng Khánh, mở ra cho mọi người xem: "Ba chỗ được khoanh là nơi tôi và Đường Nhạn Khâu tìmđược tương đối thích hợp cho mọi người cư trú, tất cả đều là khách sạn loại nhỏ, có nămsáu chục gian
phòng, cũng đủ cho những người này ở. Trong đó chúng tôi đã tìmđược chủ một khách sạn, ông ta muốn 400 lít xăng, hai nơi khác đều là quân đội, vẫn chưa nói chuyện."
Trang Nghiêu nói: "400 lít xăng cũng không nhiều lắm, cố gắng đừng tiếp xúc với quân đội, ngày mai đưa ông Trương đến xem, nếu được thì xác định ở đây."
Liễu Phong Vũ nói: "Vài điểmđổi đồ khá lớn trong thành phố tôi đều đã thămdò rõ ràng, trong thành có không ít bang phái, có một nơi thuộc về đámcủa gã đầu trọc kia, chúng ta phải cố gắng tránh né. Mặt khác giữa các bang phái cũng có cạnh
tranh, chúng ta một lần không thể đổi quá nhiều, hơn nữa phải đi sau lúc trời tối."
Tùng Hạ cũng thuật lại những gì mình biết.
Sau khi mấy người nghe xong, đều trầmmặc.
Trang Nghiêu khá hăng hái vuốt cằm: "Dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, thật muốn gặp người đó, không biết người đó và Thành Thiên Bích, ai lợi hại hơn ai."
Tùng Hạ nói: "Không cần biết là ai lợi hại hơn ai, chúng ta đều phải tránh xung đột chính diện."
Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng: "Nếu không tìmđược một chỗ dựa vững chắc cho mọi người, tôi không thể yên lòng rời khỏi đây." Họ đã giết gã trọc, cũng đã đắc tội với bang Hồng Uy, chưa cần nói đến chuyện họ còn mang theo nhiều
xăng như vậy, một khi họ rời khỏi đây, người của khu công nghiệp ắt sẽ bị trả thù và cướp bóc.
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi hiểu, cho nên bây giờ phải nghĩ cách. Người đàn ông kia đưa ra ý kiến bảo chúng ta đi tìmbang Thanh Nham, bang phái này có rất nhiều vũ khí, hơn nữa có bối cảnh quân đội, là thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh, cũng có
quan hệ thù địch với bang Hồng Uy."
Trang Nghiêu nói: "Thù địch đến thế nào? Giữa họ đã bao giờ có xung đột chưa?"
Tùng Hạ nói: "Xung đột lớn thì đến nay vẫn chưa có, nhưng đámtay chân thì vẫn xung đột lặt vặt không ngừng, chủ yếu là quân đội khống chế, không cho gây chuyện."
Trang Nghiêu nhẹ nhàng cười: "Không có xung đột lớn thì sao mà được cơ chứ..."
Mọi người đều nhìn về phía nó, không biết trong đầu nó lại đang suy tính chuyện gì.
"Liễu Phong Vũ, ngày mai anh đi tiếp xúc với người của bang Hồng Uy, để lộ chuyện hai mươi kmngoài Trùng Khánh có một xe xăng, nếu họ muốn anh dẫn đi, anh dẫn họ đi, nhớ ngụy trang một chút. Nếu người của gã trọc kia có tàn đảng, rất có
thể sẽ nhận ra anh. Tùng Hạ, ngày mai anh đi tìmngười đàn ông kia, nói cho ông ta biết chúng ta muốn hợp tác với quân đội, mang xe xăng kia về, chúng ta chỉ cần hai phần là được, nhưng quân đội phải cho chúng ta một tấmbảng treo ngoài khách
sạn nói chúng ta là người nhà của dị nhân, chứng minh khách sạn của chúng ta được quân đội giámsát. Tôi đoán có lẽ quân đội không muốn xích mích trực tiếp với bang Hồng Uy nên sẽ bí mật giao lại chuyện này cho bang Thanh Nham. Nếu vậy,
anh sẽ chủ động từ bỏ hai phần xăng kia, đổi lấy sự bảo kê của bang Thanh Nham, trên khách sạn phải cắmcờ của họ."
Tùng Hạ vỗ tay một cái: "Cách này thật hay."
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu: "Hai người các anh, tôi muốn hai anh giết lão đại bang Hồng Uy – dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư kia. À, tốt nhất là mang được thi thể về cho Tùng Hạ. Thế nhưng phải nhớ
kỹ, Thành Thiên Bích tuyệt đối không thể làmlộ khả năng ở trước mặt người khác, chuyện này còn quan trọng hơn chuyện giết dị nhân lưỡng cư kia. Chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được, nghìn vạn lần đừng để sức mạnh tự nhiên của anh
gây chú ý. Ngày mai tôi sẽ mang theo A Bố và xăng đến khách sạn tư nhân kia ký hợp đồng."
Trang Nghiêu sát phạt quyết đoán, khiến Đường Nhạn Khâu tạmthời chưa thể thích ứng, dù sao Trang Nghiêu cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, dùng giọng non nớt của trẻ con để nói ra những câu kia, cảmkhác quái lạ vô cùng mãnh liệt.
Hơn nữa, từ khi tận thế đến nay Đường Nhạn Khâu luôn sống ở khu công nghiệp, mới biết được rất ít về thế giới bên ngoài. Mặc dù đã nghe họ nói rất nhiều tin tức nhưng vẫn chưa được tự mình cảmnhận người điều khiển sức mạnh tự nhiên và
người tiến hóa não bộ có chỗ nào lợi hại. Bởi vậy mặc dù biết Trang Nghiêu là người tiến hóa não bộ, nhưng trong tiềmthức hắn vẫn coi nó là một đứa trẻ. Những người khác cũng đã thành thói quen, họ mặc cho Trang Nghiêu sai bảo vì Trang
Nghiêu luôn an bài hoàn mỹ, tỉ mỉ chu đáo. Chỉ khi diệt trừ tận gốc được bang Hồng Uy thì mới có thể đảmbảo người của khu công nghiệp sống bình an được ở đây.
Sau khi thương lượng kĩ càng thời gian hành động ngày mai và phương án, mọi người đều đi ngủ.
Tất cả họ đều đã không chợp mắt trong hai ngày, tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái cảnh giác, lúc này đã bình an đến được Trùng Khánh, nằmtrong địa bàn quân đội, bên ngoài có người tuần tra trông coi, tất cả mọi người đều thả lỏng, yên lòng
định ngủ một giấc thật ngon.
Quả nhiên đến đêmthì bắt đầu hạ nhiệt độ, lần cuối nếmthử cảmgiác hạ nhiệt độ chắc là hơn một tuần lễ trước, khi đó phải mở hệ thống sưởi hơi ở trong xe nên cũng không cảmthấy quá lạnh, chỉ là lãng phí rất nhiều xăng, có chút tiếc của.
Thời đại tận thế không có điều kiện gì, nămngười đắp hai cái chăn, nhét chung một chỗ, lạnh cóng đến run.
Tùng Hạ không muốn lạmdụng năng lượng trong thân thể nên không tỏa nhiệt, mà cố gắng dính sát vào Thành Thiên Bích, cuối cùng gần như vùi cả người vào trong lòng Thành Thiên Bích, hai người dùng tư thế nửa ômsưởi ấmcho nhau.
Vốn là thời tiết lạnh như thế sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, Tùng Hạ thì càng không ngủ được, cậu và Thành Thiên Bích quá gần nhau, cậu thậmchí có thể nghe thấy tiếng timđập hữu lực của Thành Thiên Bích. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ
đến chuyện hạ nhiệt độ lại khiến cậu vui mừng như thế bao giờ, bình thường không dễ để tiếp cận Thành Thiên Bích, lúc này lại gần hắn như vậy, chỉ cần cậu hơi động đậy là có thể cọ vào mặt Thành Thiên Bích. Tùng Hạ do dự nửa ngày, rốt cuộc
không chống lại được khát vọng trong lòng, đánh bạo ômlấy Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích thân thể cứng đờ, nhưng không đẩy ra.
Tùng Hạ tìmcớ giải thích: "Lạnh quá, thế này sẽ ấmhơn." Để chứng minh mình thật sự rất lạnh, cậu còn thò bàn tay lạnh lẽo sờ cổ Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích thấp giọng nói: "Anh nằmyên một chút đi."
"Ừm." Cậu lẳng lặng ômThành Thiên Bích. Trong phòng tối đen, không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng không nhìn thấy người khác, giống như cậu đã tiến vào một không gian hoàn toàn bí mật, có thể tùy tâmlàmchuyện cậu muốn làm, có thể tùy ý
đụng chạmvào người mình muốn đụng chạm.
Cho đến nay, cậu không trông chờ vào chuyện mình và Thành Thiên Bích có thể có hình thức ở chung gì khác, bởi vì cậu thật sự không tưởng tượng được chuyện hai người đàn ông có thể thế nào, cậu chỉ cần có thể đứng bên người Thành Thiên
Bích, thỉnh thoảng tiếp xúc thân mật một chút như vậy là đủ rồi, cậu đã thấy thỏa mãn.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên hông cậu.
Môi Tùng Hạ run lên nhè nhẹ, chịu đựng không lên tiếng.
Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cằmchạmnhẹ vài vai cậu.
Nhiệt độ không khí đã đột nhiên hạ xuống dưới âmmười độ, nhưng hai người cũng không cảmthấy lạnh, ômngười mình tin tưởng sinh ra nhiệt độ đủ để chống đỡ với bất kì giá lạnh gì.
Tùng Hạ nhẹ nhàng cười, dần dần ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hômsau, mọi người tùy tiện ăn vài miếng lương khô rồi chia ra hành động.
Liễu Phong Vũ nhận nhiệmvụ tương đối nguy hiểm, Trang Nghiêu còn để hắn tùy thân mang theo bốn trái lựu đạn và một đạn tín hiệu để cầu cứu. Nó lại rất yên tâmvề Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, một dị nhân lưỡng cư dù có lợi hại
đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ.
Tùng Hạ mang một ít quà cáp, lại đi tìmngười đàn ông kia.
Gã ta và vợ con sống trong một ngôi nhà có điều kiện tốt, dễ tìm. Tùng Hạ vừa nói với gã ý đồ mình đến hômnay, gã vội vàng túmcậu vào trong phòng, hỏi cậu từ đâu có được tin tức.
"Chiếc xe xăng kia do chúng tôi mang tới từ Quý Châu, chẳng qua lúc đó không mang đi được nên mới để lại trong rừng rậm, nếu chúng tôi tự đi lấy thì quá nguy hiểm, cho nên muốn hợp tác với quân đội."
Nét mặt người đàn ông rất phức tạp: "Xe kia còn bao nhiêu xăng?"
"Nămsáu chục tấn."
"Nhiều như vậy ư..." Gã ta thở dài: "Nhiều xăng như vậy sẽ khiến bao kẻ đỏ mắt, haiz, việc này không có người khác biết chứ?"
Tùng Hạ cố ý giả ngu: "Những người đi cùng chúng tôi đều biết."
"Ôi chao, không phải, tôi đang hỏi mấy người không nói cho người khác biết chứ? Không nói lung tung trong thành phố chứ?"
"Không không, sao chúng tôi dámnói lung tung, chúng tôi chỉ tin quân đội thôi."
"Tốt, tốt quá."
"Có điều..."
"Có điều cái gì?"
"Lúc đó chúng tôi bị nhómgã trọc kia truy đuổi mới vội vã bỏ lại chiếc xe kia, chúng tôi đã giết gã đầu trọc và vài người, nhưng cũng không biết đã giết hết chưa, ngộ nhỡ trong đó có người biết chuyện xe xăng sẽ quay về mật báo, chúng tôi cũng
lo lắng chuyện ấy, cho nên trời vừa sáng đã lập tức đến tìmanh."
Người đàn ông cầmquần áo lên: "Cậu mau đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp một người."
Tùng Hạ theo sát phía sau, hỏi: "Đại ca, yêu cầu chúng tôi đưa ra có thực hiện được không?"
"Việc nhỏ, việc nhỏ."
... Ngư
ời đàn ông đưa cậu đến bộ chỉ huy, bộ chỉ huy được thiết lập tại một biệt thự, ngoài cửa có giải phóng quân canh gác, người đàn ông nói mấy câu với cảnh vệ ngoài cửa, cảnh vệ đưa họ vào, dẫn tới một phòng làmviệc.
Trong phòng làmviệc có một sĩ quan hơn ba mươi tuổi đang ngồi.
Người đàn ông chào: "Đại đội trưởng Tôn."
"Lão Ngô? Sao anh lại tới đây?"
"Tôi có việc gấp muốn báo cáo."
"Ồ, có chuyện gì?" Đại đội trưởng Tôn nhìn thoáng qua Tùng Hạ: "Người này là ai?"
Người đàn ông nói với Tùng Hạ: "Cậu nói đi."
Tùng Hạ liền thêmmắmthêmmuối chuyện xe xăng rồi nói ra.
Đại đội trưởng Tôn nghe thấy có nămsáu chục tấn xăng, mắt sáng lên, vội đứng dậy đóng cửa sổ lại, cẩn thận hỏi: "Trừ nhómngười của cậu và bang Hồng Uy, có người khác biết không? Mấy người tới tìmtôi trước, không đi tìmngười khác
chứ?"
"Không có, tuyệt đối không có."
"Tốt lắm, cậu có nhớ đường không?"
"Nhớ, chúng tôi đi theo đường cao tốc tới đây, cũng không khó tìm."
Đại đội trưởng Tôn suy tư mấy phút: "Hai người đi theo tôi." Hắn đưa hai người rời khỏi bộ chỉ huy, đi đến trung tâmthành phố.
Tùng Hạ hỏi: "Đại đội trưởng Tôn, chúng ta đang đi đâu đây?"
"Đến nơi rồi cậu sẽ biết, lát nữa có gì đáp nấy, đừng lãng phí thời gian."
"Được." Trong lòng Tùng Hạ mơ hồ có chút bất an.
... Nử
a tiếng sau, ba người đi tới một khu dân cư, trên cửa cắmmột lá cờ màu xanh hai mặt, lẽ nào đây là cứ điểmcủa bang Thanh Nham?
Đại đội trưởng Tôn nói vài câu với người giữ cửa, cảnh vệ dẫn họ vào. Họ ở trong một gian phòng đợi mấy phút, một người đàn ông cao gầy đi đến.
Tùng Hạ thoáng cái đã cảmnhận được trên người người này mang năng lượng Kim.
Người đàn ông rất khách khí chào hỏi Đại đội trưởng Tôn: "Trần thiếu [73] không có ở đây, Đại đội trưởng Tôn có chuyện gì xin nói với tôi."
[73] Trần thiếu ở đây là cách viết tắt của Trần thiếu gia, không phải tên là Trần Thiếu.
Đại đội trưởng Tôn thuật lại câu chuyện, cuối cùng còn nói: "Thời gian khẩn cấp, tôi cũng không báo cáo với tư lệnh. Tôi nghĩ chuyện này, chúng ta đứng ra không thích hợp, giao cho Trần thiếu là tốt nhất."
"Quả thật như vậy, chúng ta bây giờ cũng đang thiếu xăng, Sở nghiên cứu của mấy vị kia làmthí nghiệmphí nhiên liệu quá, chúng ta sắp không thể cung cấp rồi." Hắn nhìn về phía Tùng Hạ: "Mấy người có yêu cầu gì?"
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi đắc tội với bang Hồng Uy, sợ họ trả thù, khi lấy được xe xăng, chúng tôi không lấy một giọt, giao toàn bộ cho ngài, chỉ cần treo cho chúng tôi một tấmbảng khu vực quân đội quản lý, rồi cắmmột lá cờ của bang Thanh
Nhamlà được."
Người đàn ông cao gầy cười cười: "Thật là thông minh."
Tùng Hạ bổ sung: "Trong tay chúng tôi còn có một chút xăng, cũng đồng ý đổi hết cho các vị."
"Tốt, thức thời." Người đàn ông đứng lên: "Ở đây chờ nửa tiếng, sau khi Trần thiếu trở về, chúng ta sẽ xuất phát." Hắn nhìn Tùng Hạ, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu chỉ là một người thường, cũng không dámgiở trò gì. Chỉ cần lời cậu nói đều là thật,
chúng tôi nhất định không bạc đãi mấy người."
Tùng Hạ cười cười: "Xin các vị yên tâm, những câu này đều là thật, tôi chỉ lo..."
"Lo gì?"
"Lo người của bang Hồng Uy cũng biết chuyện xe xăng."
Người đàn ông cười thâmtrầm: "Hừ, bang Hồng Uy, sớmmuộn gì cũng phải xử lý họ."
Tùng Hạ cảmgiác có một dòng năng lượng, nghĩ lát nữa nếu theo chân họ đi lấy xe xăng, không biết có gặp phải nguy hiểmhay không. Đến lúc đó chạy được thì chạy vậy...
Đây là lần đầu tiên cậu đơn độc chấp hành nhiệmvụ, không có sự che chở của mọi người. Thật ra cậu không giống người thường, càng vào lúc này, cậu càng phải cẩn thận bình tĩnh, hy vọng kế hoạch này có thể thuận lợi thực hiện, ai trong số họ
cũng có thể bình an. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 63
CHƯƠNG 63
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Họ lợi dụng bang Thanh Nhamquét sạch bang Hồng Uy, chiêu mượn đao giết người này tuy hữu dụng, nhưng cậu không khỏi chột dạ.
. . . Tro
ng thời gian chờ đợi, đối phương đưa cho Tùng Hạ một ly cà phê, trước đây cậu cũng không thích uống thứ này, bây giờ lại hận không thể liếmsạch cả ly. Từ trình độ bảo dưỡng của biệt thự này đến chất lượng sinh hoạt tổng thể của bang
Thanh Nhamđều khác biệt với thế giới bên ngoài. Thảo nào ở đây có rất nhiều dị nhân tình nguyện không đến chỗ quân đội đăng ký, không lĩnh một phần lương thực cứu tế mỗi ngày mà lại chọn gia nhập vào một bang phái. Ở đây chẳng những có
thể được sống tốt, hơn nữa 'đứng dưới đại thụ được hóng gió mát', đối với bản thân và người nhà thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Tùng Hạ nhìn về phía ngoài cửa sổ, một người đàn ông cao lớn anh tuấn chừng ba mươi tuổi được mọi người vây quanh đang đi đến.
Người đàn ông phân chia chỗ ở vội vàng đứng lên, còn nháy mắt cho Tùng Hạ. Tùng Hạ cũng đứng lên, cậu đoán người này chính là Trần thiếu – lão đại bang Thanh Nhamtrong miệng bọn họ, cũng là con trai Phó tư lệnh quân khu thứ hai của
Trùng Khánh. Tuy nói là Phó tư lệnh, nhưng hai tháng trước, Tổng tư lệnh đã bị động vật biến dị tập kích mà trọng thương bỏ mình, trên thực tế mọi quyền hành trong quân khu thứ hai đều nằmtrong tay Phó tư lệnh Trần.
Bề ngoài, bang Thanh Nhamlà một bang phái độc lập, kỳ thật gọi là chi nhánh trực thuộc của quân đội cũng không sai, được quân đội giúp đỡ xây dựng để tiến hành hạn chế các thế lực dân gian, rất nhiều chuyện mà quân đội không tiện đứng ra
xử lý thì đều giao cho bang Thanh Nham. Bởi vậy bang Thanh Nhamlà thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh.
Người đàn ông cao gầy dẫn Trần thiếu vào nhà, chỉ vào Tùng Hạ nói: "Trần thiếu, chính là người này."
Tùng Hạ nở nụ cười nhún nhường: "Chào ngài."
Trần thiếu quan sát cậu một lượt: "Người ở đâu tới."
"Nguyên quán Thiên Tân, công tác ở Vân Nam." Tùng Hạ vừa nhìn đã biết người này tương đối khôn khéo, những chỗ không cần nói dối thì cậu đều nói thật.
"Không phải mấy người đến từ Quý Châu sao?"
"Chúng tôi chạy từ Vân Namtới Quý Châu."
"Hai chỗ kia thế nào rồi?"
Tùng Hạ cười khổ: "Ngài xem, nhiều người chạy đến Trùng Khánh như vậy, cũng đủ biết hai chỗ kia thế nào rồi."
Trần thiếu gật đầu: "Thuật lại chân tướng vụ xe xăng cho tôi."
Tùng Hạ dựa theo tình hình thực tế mà nói: "Tôi và mấy người bạn muốn đến Trùng Khánh, trên đường đã đi qua một khu công nghiệp, trong khu công nghiệp có rất nhiều xăng. Bang Hồng Uy thường xuyên phái người khác tới cướp, chúng tôi hết
cách, chỉ có thể hợp lực với người trong khu công nghiệp giết gã đầu trọc, mới đến được Trùng Khánh."
Trần thiếu đốt một điếu thuốc: "Mấy người giết gã đầu trọc? Mấy người là ai?"
Tùng Hạ cười nói: "Là bạn của tôi, có một người tiến hóa ngược lớp chim, có một dị chủng thực vật, chúng tôi còn có một con mèo rất lớn, chủ yếu là dựa vào con mèo kia."
"Ừm, tôi cũng nghe nói về nó, cao bảy mét, là động vật biến dị lớn nhất trên lục địa mà tôi đã từng nghe, người tiến hóa ngược lớp chimkia tôi cũng đã nghe nói qua, rất có danh tiếng ở Trùng Khánh. Người của bang Hồng Uy mãi mà chưa thu
phục được hắn." Trần thiếu liếc mắt nhìn Tùng Hạ: "Vậy còn cậu? Cậu và một đứa bé, còn có một người đàn ông khác thì làmgì?"
Tùng Hạ đã sớmnghĩ tốt lý do, nay nói ra: "Tôi và đứa trẻ kia đều là người thường, một người khác là bạn của tôi, trước kia là quân nhân, là dị nhân thị lực năng lượng Mộc."
Trần thiếu nheo mắt lại: "Chỉ bằng mấy người thế này mà giết được nhómđầu trọc ư? Bọn chúng bình thường có ít nhất chừng mười người ở cứ điểmđấy, lại còn nuôi hai con chó rất hung dữ, chỉ bằng sức của mấy người?"
"Trong khu công nghiệp còn có những dị nhân khác, chúng tôi cũng còn chút vũ khí, có thể do may mắn chiếmđa số. Tuy đã tổn thất không ít người, nhưng phần lớn mọi người vẫn đến được Trùng Khánh."
"Cậu làmthế nào để camđoan chiếc xe xăng kia vẫn còn ở đó?"
Tùng Hạ cười nói: "Tôi không thể camđoan nó còn ở đó, nhưng nó nhất định chưa đi được xa, chúng tôi cũng vì đường xá khó đi, bất đắc dĩ mới phải bỏ lại một chiếc, trừ phi có một đại lực sĩ có thể nhấc nó lên rồi chạy, nếu không từ hômqua
đến hômnay mới bảy, támtiếng, dù đi thì nó cũng chưa đi được bao xa."
"Muốn ra khỏi thành một chuyến cũng không dễ dàng gì, nếu đụng phải bang Hồng Uy, không tránh được sẽ tổn thất người. Nếu tin tức cậu nói có một chữ là giả, cậu biết hậu quả rồi chứ?"
Tùng Hạ sợ hãi: "Trần thiếu, tôi tuyệt đối không dám. Chúng tôi có nhiều người như vậy, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, sống ở khu công nghiệp bị bang Hồng Uy hành hạ đến nỗi không sống nổi nữa nên mới mạo hiểmđến Trùng Khánh.
Đến được đây rồi chỉ muốn có được một chốn an thân thôi. Chúng tôi đã giết người của bang Hồng Uy, sợ bị trả thù, chỉ mong sau này được núp dưới trướng Trần thiếu, cho hơn một trămngười chúng tôi một con đường sống."
Trần thiếu nhìn thái độ coi như thành khẩn của cậu, hít một hơi thuốc lá thật sâu, nói với người đàn ông cao gầy kia: "Chuẩn bị xe, chuẩn bị người, đi."
"Rõ."
Tùng Hạ không ngờ, chiếc xe trong miệng Trần thiếu... là xe ngựa.
Hai con ngựa cao gần bốn mét đứng trên đường giống như cột nhà, phía sau, chúng kéo một chiếc xe to lớn, là một chiếc xe ván gỗ rất đơn sơ. Để đề phòng chấn động, trên tấmgỗ còn trải một cái đệmrất dầy, có thể cho rất nhiều người ngồi.
Tùng Hạ cùng hơn mười người lên xe, ngồi ở trong góc, lo sợ bất an. Cậu biết xung quanh mình đều là dị nhân, hơn nữa có đủ loại thuộc tính năng lượng, những người này nhìn bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng bất cứ lúc nào
cũng có thể biến thành Diêmvương lấy mạng cậu. Họ lợi dụng bang Thanh Nhamquét sạch bang Hồng Uy, chiêu mượn đao giết người này tuy hữu dụng, nhưng cậu không khỏi chột dạ.
May mà họ không biết mình có năng lượng vô thuộc tính, lát nữa nếu thật sự có đánh nhau, cậu tìmmột chỗ tránh đi là được, đúng rồi, trốn ở bên người vị Trần thiếu kia.
Chiếc xe ngựa này chuyển động, đường trong thành coi như đỡ, khi ra khỏi thành, Tùng Hạ mới biết ngồi trên chiếc xe ngựa này khiếp người thế nào. Hai con ngựa mỗi chân dài hơn một mét chạy nhanh như bay, mặt đường lại gồ ghề, xe ngựa gần
như là đạp vỡ mặt đất lao về phía trước, Tùng Hạ nắmchặt lấy mép xe, sắp ói cả ra rồi.
Trên xe những người khác cũng không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng.
Thức ăn cho ngựa còn dễ kiếm, còn xăng bây giờ thì chẳng có ai luyện, thứ quý giá như vậy, không đến thời khắc cực kỳ đặc biệt họ không được dùng. Bây giờ Tùng Hạ mới biết, họ dùng nhiều xe đi đường xa như vậy là chuyện xa xỉ đến nhường
nào.
Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn sớmít nhất là một tiếng so với thời gian họ đã giao hẹn từ trước. Họ tính rằng người của bang Thanh Nhamsẽ lái xe, không ngờ xe ngựa này còn nhanh hơn cả xe hơi, nếu họ đến quá sớm, sợ rằng sẽ đến
trước bang Hồng Uy, đến lúc đó bang Hồng Uy chưa chắc đã dámcướp lại.
Chuyện này không thể được.
Tùng Hạ âmthầmthúc đẩy sự co bóp của dạ dày, cuối cùng nôn ọe.
"Fck!" Một gã đàn ông to con đẩy Tùng Hạ ra, trên giày gã bị cậu nôn trúng, sắc mặt gã không dễ coi cho lắm.
Tùng Hạ nắmcánh tay Trần thiếu, sắc mặt tái nhợt: "Trần thiếu, tôi... tôi thật sự không được."
Trần thiếu nhíu mày một cái: "Không nhịn được một chút à?"
Tùng Hạ cười khổ: "Tôi chỉ là người thường, nếu cứ chạy tiếp, nội tạng tôi sẽ lòi ra ngoài mất."
Người đàn ông cao gầy nhìn Tùng Hạ: "Trần thiếu, hay là đi chậmlại một chút, chưa đến nơi mà cậu ta đã thế này, chúng ta sẽ khó tìmxăng, còn chừng mười km."
"Thôi, để tôi đưa cậu ta đi."
Người đàn ông kinh ngạc nói: "Không ổn đâu."
"Không sao, không thể lãng phí thời gian." Trần thiếu xốc mạnh Tùng Hạ lên, nhảy xuống khỏi cỗ xe ngựa đang chạy nhanh.
Tùng Hạ la to một tiếng, mắt thấy sẽ lăn thẳng xuống đất, ai ngờ một giây kế tiếp, cậu ngã xuống một bộ lông hơi thô cứng.
Cậu nghe thấy giọng nói trầmthấp của Trần thiếu vang lên trước mặt cậu: "Ômchặt cổ tôi."
Tùng Hạ bất chấp tất cả, ômchặt lấy cổ hắn, ổn định thân thể dưới tốc độ chạy nhanh như bay, mới dámcúi đầu nhìn xemlà cái gì đang chở mình.
Đó là một con chó Caucasian [74] cao gần ba mét, toàn thân được phủ một bộ lông màu xámđen rất nặng, móng vuốt thoạt nhìn to không kémmặt người là mấy, một bước có thể tiến được hơn mười mét, vừa hung dữ vừa oai phong. Tùng Hạ
hầu như dùng hết sức lực toàn thân để ômnó, nếu bị ngã xuống, sợ rằng sẽ tàn phế.
[74] Chó Caucasian: Một trong những loài chó có kích thước lớn nhất thế giới, có bản năng tự vệ vô cùng mạnh mẽ, hiếu chiến. Loài chó này từng được Liên bang Xô Viết coi như báu vật quốc gia hay thậmchí được giao nhiệmvụ bảo vệ Bức
tường Berlin và gọi là "vua của các loài chó".
Trần thiếu cả giận: "Cậu muốn bóp chết nghẹt tôi à, nhẹ tay thôi."
Tùng Hạ kêu lên: "Tôi xin ngài chậmlại một chút, chúng ta cũng phải chờ họ nữa chứ."
Trần thiếu quay đầu lại nhìn một chút, xe ngựa đã bị họ bỏ lại ở phía sau, lúc này hắn mới chạy chậmlại.
Rốt cuộc Tùng Hạ có thể thở được một hơi đầy đủ, cậu nhỏ giọng nói: "Ngài là... dị chủng Caucasian?"
"Phải."
"Ngài bị nó..."
"Không phải, là tôi ăn nó."
"Ồ." Hóa ra không phải chỉ có người bị động – thực vật ăn mới có thể dị chủng, ngược lại cũng có thể, chỉ là không biết người có thể được dị chủng cần điều kiện gì? Nếu có thể nghiên cứu ra được điều kiện tất yếu đó là gì thì có thể khiến rất
nhiều người được dị chủng. Dị chủng có thể gia tăng tỉ lệ sinh tồn rất lớn cho loài người, dù cho chỉ là dị chủng của chuột, gián. Con người – giống loài được khen là loài linh hoạt nhất trong vạn vật, lại là loài có tỉ lệ tử vong cao nhất sau tận thế.
Tùng Hạ cảmnhận một chút dao động năng lượng của Trần thiếu, là năng lượng Thổ vô cùng mạnh mẽ, thoạt nhìn hắn còn hung ác hơn hai con Ngao Tạng tối qua họ đã đụng phải, cơ thể cũng lớn hơn. Xemra lão đại của bang lớn nhất trong ba
bang không phải người đơn giản. Tùng Hạ không khỏi có chút bận tâmđến Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư rốt cuộc lợi hại thế nào, cậu thật sự không thể dự đoán.
Hơn nửa tiếng sau, họ đi tới gần nơi đã bỏ lại xe, vùng này liếc mắt nhìn thì đều là rừng rậmmênh mông mờ mịt. Dù họ đã để lại kí hiệu trên đường cao tốc, nhưng vẫn rất khó để xác định vị trí cụ thể.
"Ở chỗ này?"
Tùng Hạ nói: "Ở quanh đây, phía trước bị đốt trọi do chúng tôi đã đốt lửa ngăn cản nhómngười gã trọc, ba bốn kmcách chỗ đó chính là nơi chúng tôi đã giấu xe."
Trần thiếu cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi vị trên đất: "Quả thật có mùi người, nhưng mùi xăng nồng quá, có ở khắp nơi, không thể nhận ra là hướng nào."
Tùng Hạ tuột xuống từ trên người hắn, cẩn thận quan sát mặt đường, thật ra trong lòng cậu đại khái có thể xác định phương hướng, chỉ cần dẫn Trần thiếu đi, mũi chó nhạy như thế, nhất định có thể tìmđược, nhưng bây giờ cậu cần kéo dài thời
gian.
Một người một chó tìmloanh quanh tại chỗ nửa ngày, xe ngựa rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, người từ trên xe bước xuống, mặc dù đều là dị nhân thân thể khoẻ mạnh, cũng đều bị xóc ruột đến mặt mũi trắng bệch.
Tùng Hạ trì hoãn hơn hai mươi phút, cho đến tận lúc Trần thiếu bắt đầu không nhịn được nữa, cậu mới dẫn một đámngười đi theo phương hướng trong trí nhớ. Khi rời khỏi đường cao tốc, mùi xăng nhẹ bớt, cho đến tận khi Trần thiếu lần thứ hai
ngửi thấy mùi xăng tương đối nồng, hắn mới nói: "Là hướng này, tôi ngửi thấy."
Trong lòng Tùng Hạ bồn chồn như muốn nhảy lên, nếu người của bang Hồng Uy đã đến, nhất định bang Thanh Nhamdámcướp, nhưng ngược lại thì không chắc chắn. Nếu họ đến sớmhơn bang Hồng Uy, kế hoạch này sẽ thất bại phân nửa.
Bọn họ đi với tốc độ nhanh hơn, chạy hơn mười phút, rốt cuộc đã tới địa điểmđể lại xe xăng, chỉ có điều đã không thấy xe đâu, trên mặt đất để lại dấu vết rất rõ ràng.
Trần thiếu chửi một tiếng: "Mẹ nó, xe đâu?" Nói xong nghiêng đầu qua, hung hăng trừng Tùng Hạ.
Đầu chó khổng lồ hung ác ở ngay bên cạnh Tùng Hạ, há miệng là có thể cắn đứt cổ cậu. Sự căng thẳng của Tùng Hạ lúc này không phải giả tạo mà là thật, cậu nói: "Tôi... tôi cũng không biết, nhưng chính là chỗ này."
"Lão đại, nó đi theo hướng này, chúng ta đuổi theo thôi, chiếc xe lớn như vậy, chắc chắn không dễ đi."
Trên mặt đất để lại vết tích bị lốp xe nghiền qua rất sâu, Trần thiếu dẫn đầu đuổi theo.
Tốc độ của hắn quá nhanh, những người khác đều bị bỏ rơi lại phía sau, nhất là Tùng Hạ, cậu vờ như thể lực không bì kịp, kéo ra một cự ly cách người của bang Thanh Nhamchí ít hơn một trămmét, chạy thụt lùi xa tít ở cuối cùng.
Phía trước nhanh chóng truyền đến tiếng súng nổ.
Không biết Liễu ca thế nào rồi... phải tìmđược Liễu ca trước!
Chấp nhận số phận không có ảnh minh họa. A
TRẦN THIẾU
Giới tính: Nam| Tuổi: 31 tuổi
Chiều cao: 185cm| Cân nặng: 76kg
Nghề nghiệp: Thương nhân
Tính cách: Tự phụ, ngạo mạn, lạnh lùng, tính tình cứng rắn, không phải người dễ ở chung, nhưng là người phân rõ phải trái.
Thân phận: Gia đình cán bộ cao cấp.
Năng lực biến dị: Dị chủng chó Caucasian. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 64
CHƯƠNG 64
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thiên Bích... Tùng Hạ thầmgọi một tiếng trong lòng.
. . . Tùng
Hạ chạy tới, quả nhiên phát hiện một đống người đang chắn trước xe xăng, một gã đàn ông râu quai nón đứng trước xe hô to: "Mẹ chúng mày thằng nào nổ súng, bắn phải xe xăng nó nổ để cả lũ cùng chết à! Chúng mày là ai, dámcản xe của
bang Hồng Uy!" Gã vừa chửi vừa quan sát Trần thiếu cao to uy mãnh, mắt nhìn trừng trừng.
Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh Trần thiếu lạnh nhạt nói: "Mày mới đến ư, ngay cả Trần thiếu của bang Thanh Nhamcũng không nhận ra?"
Râu Quai Nón nhìn người bên cạnh một chút, dường như muốn chứng thực, vừa quay đầu nhìn sắc mặt bất thường của người bên cạnh mới biết trước mặt mình đúng là lão đại của bang Thanh Nham. Gã đơ ra một chút, nhất thời không biết nên
làmgì bây giờ.
Một người đàn ông thoạt nhìn tương đối nhã nhặn đứng dậy, đề phòng lên tiếng: "Bang Thanh Nhamcó ý gì? Muốn cướp à?"
Trần thiếu lạnh giọng nói: "Xe xăng kia của khu công nghiệp, trên đó còn đánh ký hiệu của khu công nghiệp, người của khu công nghiệp chủ động tặng cho chúng tao, bây giờ là chúng mày đang cầmđồ của chúng tao, chúng mày muốn cướp à?"
Người đàn ông nhã nhặn hừ một tiếng: "Ngài chứng minh thế nào người của khu công nghiệp tặng cho mấy người? Tôi nói họ cho chúng tôi đấy. Trần thiếu, một Trùng Khánh ngài thấy vẫn chưa đủ, còn muốn vung móng chó đến Quý Châu sao?
Hình như hơi xa một chút đó."
Trần thiếu mở cái miệng to như chậu máu, hung ác thét một tiếng với gã, âmthanh kia rất to, chấn động khiến lòng người run lên, đâu có giống tiếng chó sủa, rõ ràng là tiếng dã thú gào thét.
Bang Hồng Uy có vài kẻ nhát gan, theo bản năng lui về phía sau hai bước.
Sắc mặt người đàn ông nhã nhặn cũng hơi tái đi, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hômnay họ dẫn theo không ít người đến, tuy lão đại không tới, nhưng hai cao thủ đều tới, bang Thanh Nhamchưa chắc đã đánh với họ, dù sao thì nếu đánh nhau đôi
bên đều không có lợi, không bằng thương lượng đối phó, có thể mang về bao nhiêu xăng thì mang.
Người đàn ông cao gầy cả giận: "Mẹ nó mày còn dámnói năng lỗ mãng, cẩn thận cái mặt trắng ấy bị xé rách đấy, biết điều thì đưa lũ kia cút đi."
Người đàn ông nhã nhặn lạnh nhạt nói: "Thứ này rốt cuộc là của mấy người hay của tôi, bây giờ còn chưa thể rõ ràng, tôi đoán rằng Trần thiếu cũng chẳng có lòng dạ đâu mà múa mép khua môi với chúng tôi, nhưng ít ra cái này do chúng tôi phát
hiện trước, chuyện này mấy người phải thừa nhận chứ? Nói rõ nhé, ai thấy thì có phần, chúng ta chia đôi, đỡ phải đấu nhau, đôi bên cùng thiệt, thế nào?"
Trần thiếu âmtrầmnhìn gã chằmchằm, không lên tiếng.
Người đàn ông cao gầy nhìn Trần thiếu, lại nhìn về phía người đàn ông nhã nhặn, cười lạnh một tiếng: "2 – 8."
Râu Quai Nón cả giận: "Mẹ nó, khinh người quá đáng!"
Người đàn ông nhã nhặn nắmchặt nắmđấm: "Mấy người thật sự muốn đánh nhau ư?"
Trần thiếu nói: "Lão đại của chúng mày đâu, mày là đếch gì, ở đâu cho lên tiếng."
Râu Quai Nón quát: "Lão đại chúng tao đến đây, mày ngay cả một nửa cũng mất."
Lông trên người Trần thiếu dựng cả lên, vận sức chờ phát động, hắn trầmgiọng nói: "2 -8, được là được, nếu không được, 2 của chúng mày cũng mất."
Người đàn ông nhã nhặn tính toán không ngừng trong lòng, nhìn về phía một cao thủ trong bang, gã cũng không có được ý gì thêm.
Người nọ cắn răng nói: "Cầmhai phần đemvề, chúng tao còn mặt mũi gì gặp lão đại? 4 – 6, không được thì liều mạng."
Hắn vừa dứt lời, Trần thiếu đã đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy lên hơn ba mét, như một tia chớp đánh về phía người đàn ông nhã nhặn kia.
Ánh mắt người đàn ông nhã nhặn sau đôi kính mở trừng trừng, Tùng Hạ mắt thấy bóng dáng của gã hóa thành một bóng nhòe trong không khí, cả người liền biến mất tại chỗ!
Tùng Hạ trợn to hai mắt, trong nháy mắt cường hóa thị lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng bắt được động tác của người đàn ông nhã nhặn kia.
Gã là dị nhân tiến hóa tốc độ?!
Tốc độ này thật sự quá nhanh, không hề kémdị chủng chó như Trần thiếu một chút nào, chạy nhẹ nhàng như bay trong khu rừng, địa hình phức tạp và cây cối thành đàn biến thành lá chắn thiên nhiên của gã. So với gã, cơ thể khổng lồ của Trần
thiếu có chút khó khăn, thế nào cũng không đuổi kịp.
Người của đội bên cũng đánh nhau, Tùng Hạ trốn phía sau cây, thưởng thức cuộc đại chiến người – thú này.
Hóa ra người đàn ông cao gầy là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú, hóa ra Râu Quai Nón kia là dị chủng trâu đực, người dị chủng và người tiến hóa ngược đều là loại rất thưa thớt. Dị nhân tiến hóa sức mạnh vẫn là nhiều nhất, thế nhưng những dị
nhân sức mạnh này đều được trang bị vũ khí, hơn nữa hiển nhiên đã được huấn luyện một chút nên biết cách sử dụng năng lực tiến hóa của mình, lợi hại hơn nhiều dị nhân như hai anh emhọ Trần – chỉ biết dùng nhiều sức lực. Chỉ mỗi việc họ thông
qua thay đổi độ đàn hồi của cơ bắp để nâng cao khả năng nhảy và đánh đã khiến Tùng Hạ được mở rộng tầmmắt.
Xemra, không chỉ có họ đang lợi dụng tin tức trong ngọc cổ, tích cực chủ động tiến hóa mà tất cả dị nhân đều vì không gian sinh tồn rộng lớn hơn mà nỗ lực trở nên mạnh mẽ.
Tùng Hạ nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện phía sau xe xăng có một bóng người lén lén lút lút, đội một chiếc mũ rách, quần áo hơi bẩn thỉu, không thấy rõ mặt lắm, nhưng Tùng Hạ lại vô cùng quen thuộc vóc dáng kia.
Là Liễu Phong Vũ!
Tùng Hạ phát hiện Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ cũng phát hiện ra cậu, hai người cách một chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, cách nhau hơn mười mét, nhưng không có cách nào liên lạc với đối phương.
Liễu Phong Vũ vốn cũng định len lén chuồn đi, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, nhưng xemtình hình chiến đấu ở đây dữ dội như vậy, hắn lại lo Tùng Hạ một mình ở đây, đành phải trốn sau xe xăng quan sát tình hình.
Trần thiếu đã cắn chết người đàn ông nhã nhặn kia, trước ngực hắn cũng bị rạch một vết máu rất dài, đang ngồi dưới đất thở dốc.
Tùng Hạ lặng lẽ chạy đến: "Trần thiếu, ngài không sao chứ?" Cậu đứng cạnh Trần thiếu, len lén hấp thu năng lượng của người đàn ông nhã nhặn vào trong cơ thể.
Năng lượng trong cơ thể cậu có được qua trận chiến đầu tiên sau khi chữa trị cho mọi người đã tiêu hao không còn lại mấy, mỗi một người trong nhómđều có nghĩa vụ của mình. Để mọi người cùng trở nên mạnh mẽ, cậu cũng có nghĩa vụ bất cứ
lúc nào cũng phải chuẩn bị năng lượng dư thừa để chữa trị cho họ, cậu không thể cứ mãi khăng khăng với đạo đức ràng buộc, cậu phải ép mình khắc phục.
Trước mắt chính là một nguồn năng lượng không nhỏ, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua!
Trần thiếu bị thương, tâmtrạng không được tốt cho lắm, quát cậu: "Cút ngay!" Nói xong lại đánh về phía một dị nhân tiến hóa sức mạnh.
Trên chiến trường, ai nấy cũng bề bộn nhiều việc, không ai để ý đến Tùng Hạ, cậu thầmlặng đi từ phía sau một cái cây qua sau một thân cây khác, hấp thu năng lượng của vài dị nhân đã chết. Phạmvi hấp thu năng lươn ̣ g của cậu còn rất hữu hạn,
bây giờ cũng chỉ chừng mười mét, phải mạo hiểmtới gần.
Sau khi hấp thu một vòng, trong thân thể cậu tràn đầy năng lượng, những năng lượng đủ mọi màu sắc như cầu vồng sặc sỡ, cuồn cuộn không dứt chui vào trong cơ thể, cảmgiác dần dần được lấp đầy này thật là tuyệt.
Năng lượng Mộc màu xanh biếc, năng lượng Thổ màu đen, năng lượng Thủy màu xanh nhạt, năng lượng Kimmàu vàng... đẹp quá... khoan đã, không có năng lượng Hỏa?
Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện cậu chưa từng hấp thu năng lượng Hỏa.
Cậu nhíu mày một cái, trốn phía sau một cái cây, cẩn thận nhớ lại.
Lần đầu tiên hấp thu năng lượng là năng lượng Mộc của bọ ngựa, nhưng lúc đó cậu căn bản không biết mình đã hấp thu. Lần thứ hai là năng lượng Kimcủa gã lông dài kia, cũng hấp thu trong lúc vô tình. Từ đó về sau, cậu biết mình có thể hấp thu
năng lượng. Kế tiếp, chắc là năng lượng Mộc của đámmuỗi kia, sau đó là... Sau đó chắc là năng lượng Thổ của thằn lằn, tiếp nữa là đánh một trận tại khu công nghiệp và đánh một trận trên đường với nhómgã trọc, cho đến bây giờ... cậu đã hấp
thu đủ loại năng lượng, duy chỉ có năng lượng Hỏa màu đỏ, ngoại trừ nhận ra trên người Liễu Phong Vũ có thì cậu chưa từng được tiếp xúc với ai giống vậy.
Là bởi vì năng lượng Hỏa rất ít sao? Hay do trùng hợp những giống loài biến dị mà cậu gặp phải, không có ai mang năng lượng Hỏa?
Chuyện này cũng không tránh khỏi trùng hợp. Nếu như không phải cố ý xemxét, cậu căn bản không phát hiện ra.
Tùng Hạ cảmnhận một lượt, phát hiện trên chiến trường có một dị nhân năng lượng Hỏa, chính là Râu Quai Nón dị chủng trâu đực kia, gã đang giao thủ với người đàn ông cao gầy.
Tùng Hạ tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Trên chiến trường tổng cộng gần ba mươi dị nhân, năng lượng Mộc nhiều nhất, chiếmgần nửa, năng lượng Thổ nhiều thứ hai, rồi đến năng lượng Thủy, năng lượng Kimkhá ít, nhưng còn có ba người, năng
lượng Hỏa ít nhất, nếu không tính Liễu Phong Vũ thì chỉ có một.
Chuyện này không khác tỉ lệ phân chia Ngũ hành của các giống loài biến dị mà trước kia cậu gặp phải là mấy. Năng lượng Mộc và năng lượng Thổ hình như vẫn luôn nhiều nhất, năng lượng Hỏa là hiếmnhất.
Suy nghĩ kỹ một chút, phương hướng tiến hóa của dị nhân, ngoại trừ người sở hữu sức mạnh tự nhiên thì các cơ quan trong cơ thể thuộc Hỏa trong Ngũ hành gồmcó tim, ruột non, lưỡi, mạch máu, những cơ quan này biến dị quả thật rất khó tưởng
tượng, không giống biến dị vô cùng trực quan như nghe, nhìn, ngửi.... Phương hướng dị chủng, động thực vật thuộc Hỏa trong Ngũ hành cũng không có nhiều. Phương hướng tiến hóa ngược, lớp chimthuộc Mộc, lớp thú thuộc Thổ, động vật lưỡng
cư thuộc Thủy, không có loại thuộc Hỏa, cứ phân tích ra như vậy, năng lượng Hỏa là năng lượng ít xuất hiện nhất, tuyệt đối không kỳ quái.
Khó trách cậu chưa hấp thu năng lượng Hỏa bao giờ...
Ngay khi cậu đang suy tính, chiến cuộc trên chiến trường đã càng ngày càng nghiêmtrọng, có vẻ bang Hồng Uy không địch lại, tử thương hơn nửa. Không đến nửa tiếng, chỉ còn lại bốn người đang khổ cực chống đỡ. Tùng Hạ ra sức nháy mắt ra
hiệu cho Liễu Phong Vũ, bảo hắn chạy mau, nếu không người của bang Hồng Uy chết sạch, bang Thanh Nhamthật sự không có lý do tha cho hắn.
Liễu Phong Vũ do dự nửa ngày, đành phải đi. Nếu hắn còn không đi, chờ bang Thanh Nhamđánh xong, hắn sẽ không đi được nữa.
Liễu Phong Vũ vừa mới đi, chiến trường lại xuất hiện tai biến, Râu Quai Nón kia cả người đầy máu, sắp không chịu được nữa, lại đột nhiên hóa thành hình người, lấy từ trong quần áo của mình ra một cái gì đó, chớp mắt đã chạy tới xe xăng, mọi
người tập trung nhìn vào, là một trái lựu đạn!
Nhất thời, tất cả mọi người trên chiến trường đều không dámcử động, chiếc xe chứa mấy chục tấn xăng nếu phát nổ, dù họ có Phi Mao Thối [75], cũng không chạy thoát kiếp này.
[75] Phi Mao Thối: Người có đôi chân chạy nhanh, một từ xuất xứ từ hệ thống chuyển phát thời cổ đại. Thần Hành Thái Bảo Đới Tung trong tác phẩm"Thủy Hử" chính là một "Phi Mao Thối" điển hình.
Râu Quai Nón giận dữ gào lên: "Cấmthằng nào cử động, thả chúng tao đi, nếu không tao sẽ liều chết với chúng mày!"
Mấy người của bang Hồng Uy đang hấp hối trong tay bang Thanh Nhamgiãy dụa, tất cả đều chạy trở về bên cạnh gã, ai nấy đều vô cùng thảmhại.
Trần thiếu cũng khôi phục hình người, lạnh lùng nhìn gã: "Mày muốn thế nào?"
"Xe xăng này là của bang Hồng Uy, đồ cẩu tạp chủng như mày, ỷ vào thằng già là Tư lệnh mà diễu võ dương oai ở Trùng Khánh, muốn cướp đồ của chúng tao, không có cửa đâu!"
Trần thiếu lạnh giọng nói: "Chỉ cho chúng mày chặn đường cướp bóc, còn toàn cướp của dân thường không chút sức kháng cự, lại không cho chúng tao lấy lại đồ đạc của mình ư? Nếu mày muốn chết, chúng tao cùng mày, có giỏi thì cho nổ đi."
Râu Quai Nón lau máu trên mặt một cái, hung ác nói: "Bây giờ tao sẽ lái xe xăng về, thằng nào dámcản, mẹ nó chứ tao sẽ nổ chết thằng đó."
Trần thiếu và người đàn ông cao gầy nhìn nhau, người đàn ông cao gầy trầmgiọng nói: "Kéo dài thời gian với mày mà nói thì có chỗ gì tốt, mày khẳng định sẽ chết trước chúng tao. Đánh nhau thế này đôi bên cùng thiệt, tổn thất cũng không nhỏ,
đừng đánh tiếp nữa, hay là theo lời mày nói, ta chia 4 – 6?"
Râu Quai Nón hung tợn nói: "Mẹ nó đứa nào tin được chúng mày, chuyến này chúng tao đã tổn thất nhiều anh emnhư vậy, chúng mày muốn nhân cơ hội tiêu diệt chúng tao thì làmsao."
Trần thiếu hừ lạnh: "Xe xăng chúng mày lái về, chúng tao chọn một người làmcon tin. Xế chiều hômnay, chúng tao sẽ mang thùng đến chia xăng, xăng ở trong tay mày, người cũng ở trong tay mày, như vậy yên tâmrồi chứ?"
Râu Quai Nón và đồng bọn liếc nhau, mới nói: "Tao giữ ai làmcon tin?"
"Hắn." Trần thiếu chỉ một ngón tay, Tùng Hạ trốn phía sau thân cây, nhất thời đón nhận ánh mắt mọi người.
Tùng Hạ trong lòng mắng chửi Trần thiếu không ra gì.
Cậu hít sâu một hơi, đi ra từ phía sau thân cây.
Trần thiếu nói: "Hắn là người của khu công nghiệp, cũng là kẻ lần này tới thông báo tin xe xăng cho tao biết, là một người thường, tùy chúng mày xử trí, nhưng tốt nhất là chúng mày nên giữ lại, tiểu tử này có không ít bạn bè lợi hại."
Râu Quai Nón nghiến răng ken két, người của khu công nghiệp đã giết người anh emtrọc đầu của gã, hủy một trạmkiểmsoát mà họ đã thiết lập trên con đường béo bở nhất thông từ Quý Châu đến Trùng Khánh. Hận cũ chưa báo lại thêmthù
mới, ánh mắt gã nhìn Tùng Hạ như hận không thể ăn cậu luôn.
Chân cẳng Tùng Hạ hơi nhũn ra, đây là Trần thiếu đang ép cậu đi vào đường chết.
Khi cậu đi tới bên người Trần thiếu, Trần thiếu âmtrầmnhìn cậu một cái, thấp giọng nói: "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Muốn mượn đao của tôi để giết người? Dù sao cũng phải trả cái giá đắt, nếu không thì làmthế nào để không phụ lòng các anh
emđã chết của tôi. Yên tâm, nếu cậu chết, tôi cũng sẽ lo cho người của khu công nghiệp thật tốt."
Tùng Hạ nắmchặt nắmtay, run giọng nói: "Mong Trần thiếu nói được làmđược, ý kiến này do tôi đưa ra, đừng làmkhó người già trẻ em."
Trần thiếu lạnh lùng cười: "Tạmbiệt."
Tùng Hạ nhìn về phía Râu Quai Nón, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Đại ca."
Người bên cạnh Râu Quai Nón thô bạo kéo cậu lên xe.
Thiên Bích...
Tùng Hạ thầmgọi một tiếng trong lòng.
Trước đây trong những thời khắc nguy hiểm, luôn có Thành Thiên Bích bảo vệ cậu, bây giờ cậu thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Thủy Thiên Thừa: Rất nhiều bạn không hiểu lắmvề khái niệmdị chủng và tiến hóa ngược, bởi vì nhiều bạn đọc trên di động không nhìn thấy lời tác giả nên tôi nói lại một chút ở chính văn.
Tiến hóa ngược và dị chủng khác nhau ở chỗ, dị chủng là dung hợp với một động thực vật riêng biệt nào đó, động thực vật này độc nhất vô nhị trên thế giới tiến hóa ngược là một người có biểu hiện đặc điểmcủa một giống loài nào đó ví dụ như:
Trên thân người tiến hóa ngược lớp thú sẽ xuất hiện bộ lông, có thể đi và đứng thẳng cũng có thể đi bằng bốn chân, có đuôi. Người tiến hóa ngược loại lưỡng cư có thể biểu hiện các đặc điểmcủa loài bò sát, thay đổi nhiệt độ cơ thể, đi dưới nước.
Người tiến hóa ngược lớp chimcó thể mọc cánh hay lông vũ các loại. Phàmlà giống loài có bộ gene đã thamgia vào cuộc tiến hóa phát triển của địa cầu, cho dù là những sinh vật có bộ gene hàng trămtriệu nămtrước đây trước khi có sự xuất hiện
của con người, từ biển vào đến đất liền, từ vi sinh vật đến động vật có vú... cũng có thể trở thành hướng tiến hóa ngược của con người. Lớp thú, lớp chim, động vật lưỡng cư chỉ là phương hướng tiến tiến hóa ngược phổ biến trong số này thôi, nói
không chừng sau này sẽ gặp phải động vật thân mềmkhông xương sống ấy chứ
Mặt khác, sinh vật cụ thể, mỗi loại sinh vật thuộc Ngũ hành đều không giống nhau (phần lớn do tôi nói bừa) cho nên dị nhân dị chủng với động vật, trên người có thể hiểu hiện các loại năng lượng, nhưng dị nhân tiến hóa ngược chỉ biểu hiện đặc
điểmriêng biệt của giống loài đó, cho nên năng lượng Ngũ hành là cố định. Bởi vậy, dị nhân tiến hóa ngược lớp thú thống nhất là thuộc Thổ, nhưng trâu mặc dù là động vật có vú, nhưng Ngũ hành thuộc Hỏa, cho nên Râu Quai Nón dị chủng trâu
đực biểu hiện năng lượng Hỏa (Xin đừng hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì... cái này đã được thiết lập là như thế... →→)
Fir: Có vẻ tác giả giải thích còn rối hơn :)))) Có thể hiểu đơn giản là dị chủng là A và B hòa vào làm1 thể do A ăn B hay A bị B ăn. Các bạn có nhớ người đàn ông dị chủng dơi đã dụ nhómTùng Hạ vào bang của họ không? Người có thể hóa
thành dơi và dơi có thể tụ lại thành người ấy, đó là biểu hiện của dị chủng. Còn tiến hóa ngược là người tiến hóa biểu hiện đặc điểmcủa tổ tiên chúng ta (VD xưa là tinh tinh tiến hóa thành con người, giờ là con người tiến hóa ngược mang đặc điểm
của tinh tinh), có thể tiến hóa ngược lớp thú, lớp chim, lớp bò sát... tùy vào trí tưởng tượng của tác giả. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 65
CHƯƠNG 65
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ trong lòng căng thẳng, sau khi ra khỏi thành chın ́ h là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoăc ̣ là đã đánh nhau, hoăc ̣ là đã kết thúc.
. . . Thành
Thiên Bích tay xách một người, chậmrãi đi về hướng Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu hỏi: "Hỏi được chưa?"
"Rồi, ngay trong thành phố."
"Chỗ nào?"
"Chỗ đámđàn bà." Thành Thiên Bích nắmtay người mặt mũi bầmdập lôi dậy: "Dẫn chúng tôi đến đó."
Người nọ khúmnúmdẫn hai người đi vào trong trung tâmthành phố.
Rất nhanh, họ đã đi tới trước cửa một siêu thị bỏ hoang, người kia nói: "Hắn trên tầng ba."
Thành Thiên Bích nhìn lên trên tầng một chút. Tuy siêu thị bề ngoài rất cũ nát, nhưng cửa lớn và cửa sổ rõ ràng đã được sửa chữa, cửa sổ tầng hai, tầng ba treo một tấmrèmmàu mận chín mờ ám, không phù hợp với quang cảnh thảmđạmxung
quanh.
Đây là nhà thổ mà bang Hồng Uy mở ra, namnữ đều có, rất nổi tiếng trong thành phố. Ở đây không dùng tiền, nếu nhìn trúng ai thì phải lấy thứ gì đó ra đổi, một chút gạo chưa hỏng, một miếng thịt nhỏ chưa hỏng là có thể đổi lấy một đêmtiêu
dao. Mấy thứ này với người thường mà nói thì cực khó kiếm, thế nhưng đối với dị nhân mà nói, chỉ cần bớt chút khẩu phần lương thực một ngày là đủ.
Dị nhân tuy rằng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng đồng thời cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Quân đội thường tổ chức tiêu diệt động vật biến dị khổng lồ xung quanh khu rừng Trùng Khánh để đảmbảo phố núi an toàn, một khi xuất hiện động
thực vật biến dị có tính tấn công thì đều do dị nhân phụ trách tiêu diệt. Nếu nhà ai có dị nhân, cơ bản có thể đảmbảo cả nhà có một phần cơm.
Rất nhiều dị nhân thậmchí ngay cả người nhà cũng không có, vì vậy có đồ đạc dư thừa để hưởng thụ. Bang Hồng Uy luận thế lực thua bang Thanh Nham, luận võ đấu thua hội Băng Sương, chỉ có phương diện vơ vét của cải là lợi hại nhất.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi vào một mình thôi, anh chờ ở tòa nhà đối diện đi."
Đường Nhạn Khâu có một đặc điểmnhận dạng rõ ràng là mang một cây cung lớn, nếu đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, họ còn cố ý chọn sáng sớm– thời điểmtrên đường ít người nhất để đi ra ngoài.
Đường Nhạn Khâu gật đầu, chạy tới một tòa nhà đã bỏ hoang phía đối diện.
Thành Thiên Bích thả người nọ ra, gõ cửa một cái.
Một lát sau, một người đàn ông dáng vẻ hèn mọn mở cửa, cười tà: "Ôi chao, đến sớmnhư vậy ư? Tối qua thật tốt, lạnh như vậy, ômngười đẹp ấmáp ngủ thì thoải mái muốn chết."
Thành Thiên Bích bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua hắn đã ômai ngủ, quả thật... rất ấm... Thành Thiên Bích cảmthấy da mặt nóng lên, ở chỗ này, sao hắn lại có thể nhớ tới Tùng Hạ cơ chứ!
Thành Thiên Bích có chút tức giận: "Để tôi vào."
"Chà, vội đến thế cơ à. Phải xemcậu mang thứ tốt gì đã?"
Thành Thiên Bích móc ra hai gói bánh bích quy từ trong ngực, là hômqua anh emhọ Trần được lĩnh.
"Đến đây đi đến đây đi." Người nọ dẫn hắn lên lầu.
Tầng một siêu thị vốn có rất nhiều cửa ra vào, bây giờ đóng kín tối như mực. Vài con ma-nơ-canh cũ nát đặt trong bóng tối, thoạt nhìn có hơi rùng rợn. Bắt đầu từ tầng hai là khu mua sắm, thế nhưng không còn thấy bất kì hàng hóa gì nữa, một
tầng nhà có diện tích bốn nămtrămmét vuông bày một loạt giường chiếu đã được sắp xếp, những cái giường được ngăn với nhau bởi một tấmrèmđơn sơ, bẩn thỉu, cả trai lẫn gái trần truồng nằmlung tung trong đó. Bây giờ còn sớm, còn nhiều
người đang ngủ, thế nhưng khi những người đó hoạt động, có thể tưởng tượng ở đây là khung cảnh *** loạn đến thế nào.
Thành Thiên Bích nhíu mày.
Người đàn ông quay đầu lại cười cười: "Tìmbừa ai đó không có chủ đi, nhớ nhẹ nhàng, chớ quấy rầy người khác, cẩn thận bị đánh đấy." Gã vươn tay, muốn lấy hộp bánh quy trên tay Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Không phải còn có tầng ba sao."
"Tầng ba? Cậu bạn đẹp trai này, chút đồ này của cậu không đủ để lên tầng ba đâu."
Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực ra: "Cái này đủ chưa?"
Ánh mắt người đàn ông sáng lên: "Đủ! Đủ rồi!" Nói rồi đưa tay muốn lấy khẩu súng.
Thành Thiên Bích lật tay, họng súng chĩa thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Người đàn ông khẽ run lên, ánh mắt tối xuống: "Câu ̣ này, cậu có bị sao không mà gây chuyện ở đây, cậu biết nơi này là địa bàn của ai không?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn gã, đưa tay gỡ băng đạn ra, đổ hết đạn bên trong xuống lòng bàn tay: "Tôi nói, là cái này." Tuy tới nơi này không lâu, nhưng súng có giá trị thế nào hắn ít nhiều cũng rõ, mấy viên đạn cũng đủ để "tiêu dùng" ở đây rồi.
Gã đàn ông thấy không lừa được hắn, ít nhiều có chút thất vọng, gã dè dặt cẩn thận nhận lấy đạn, nịnh nọt: "Cũng đủ rồi, nào, mời lên trên tầng."
Khung cảnh trên tầng ba tốt hơn dưới tầng hai nhiều, những căn phòng cho công nhân viên đã đươc ̣ đổi thành phòng riêng, có những căn phòng đươc ̣ ghép laị, cũng có vài lều baṭ quân dụng.
"Mấy phòng kia câu ̣ không đươc ̣ đi, phòng khác và lều baṭ câu ̣ cứ chon ̣ thoải mái, tım ̀ người không có ai y.́ Nếu câu ̣ quấy rầy người khác ngủ mà gây chuyên ̣ , chúng tôi có thể tiễn khách, cun ̃ g không trả laị đồ cậu mang đến đâu."
Thành Thiên Bích không để ý đến gã nữa, chờ gã đi xuống thı̀ đi đến phòng nghỉ.
Nơi này nếu do bang Hồng Uy mở, lão đại của họchắc chắn sẽ không để mın ̀ h chiụ thiêṭ, chỉ có ba phòng nghỉ, hắn đã nghe người ta miêu tả ngoại hình của di n ̣ hân tiến hóa ngược lớp lưỡng cư kia. Thật ra cho dù không nhın ̀ đến người, chỉ cần có
dao đôn ̣ g năng lượng Thủy man ̣ h mẽ phát ra từ phòng nào trong ba phòng này là gần như có thể xác định đó là người hắn muốn tìm. Dân ̃ người đó đến môṭ nơi không có người rồi giết chết mới là vân ̃ đề khó.
Khi Thành Thiên Bích đến gần, quả nhiên cảmnhân ̣ đươc ̣ năng lượng Thủy rất mạnh mẽ từ trong gian phòng tận cùng truyền ra. Không đợi hắn đến gần, trong phòng đã truyền ra gion ̣ g nói đề phòng: "Ai đấy!"
Năng lượng Mộc trên người Thành Thiên Bích rất mạnh, lúc hắn phát hiện ra đối phương, đối phương cũng phát hiện ra hắn.
Ngay sau đó, hai viên đạn bắn ra, xuyên qua ván cửa.
Những người xung quanh đều tỉnh dậy, có mấy gã còn đang trần truồng chay ̣ ra từ trong lều: "Lão đại!"
Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc nhın ̀ họ, mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói: "Ông là Triêu ̣ Tiến phải không?"
"Mày là ai?!"
"Tôi là người của khu công nghiệp."
Tùng Hạ lo sợ bất an ngồi trên xe, mấy người của bang Hồng Uy đều bị thương, liều mạng đạp chân ga, lái xe xăng đi đến Trùng Khánh.
Đi đươc ̣ hai km, khi đã không còn trông thấy người của bang Thanh Nhamđâu, họ mới hơi thả lỏng.
Râu Quai Nón nghiêng đầu sang, hung tợn nhìn Tùng Hạ: "Tao muốn đưa mày về cho lão đại, để ngài lột da mày ra."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Đại ca, tôi biết không ít thông tin hữu dụng, lão đại của các anh nhất định không nỡ giết tôi đâu."
"Gı? ̀ Mày thı̀ biết cái gì?"
Tùng Hạ cẩn thận nói: "Chờ thấy lão đại của các anh rồi sẽ nói."
Râu Quai Nón vung tay cho Tùng Hạ một cái bạt tai, nổi giận mắng: "Mẹ nó chứ mày đừ ng có giở trò, mày đã hại chúng tao chết nhiều anh emnhư vậy, mày nhất định phải chết."
Tùng Hạ cúi đầu, cố gắng giảmbớt sự tồn tại của mình.
Thiên Bích và Tiểu Đường có phải đã giết lao ̃ đaị bang Hồng Uy hay không? Nếu không, chuyến này câu ̣ sẽ nguy hiểm.
Râu Quai Nón đột nhiên nhớ ra chuyên ̣ gì: "Này? Cái thằng dân ̃ mın ̀ h tới đây đâu rồi?"
Hai người ngồi phıa ́ trước cũng ngạc nhiên nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ chết rồi à?"
"Hın ̀ h như chưa, từ khi chúng ta đụng phải bang Thanh Nhamthı̀ không thấy nó đâu, có khi chạy mất rồi."
Râu Quai Nón đột nhiên trợn to hai mắt, bóp cổ Tùng Hạ, hung tợn nói: "Chẳng lẽ thằng ranh kia cũng là người của chúng mày?!"
Râu Quai Nón cun ̃ g không ngu như trong tưởng tượng của câu ̣ ...
Tùng Hạ nào dámthừa nhận, dùng vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi nhìn ga: ̃ "Đại ca, các anh đang nói ai cơ?"
"Mày vờ vit!̣ " Râu Quai Nón giơ nắmđấm, đánh vào măṭ câu ̣ hai cái.
Tùng Hạ kêu khổ: "Đại ca, tôi thật sự không biết các anh đang nói cái gì."
Râu Quai Nón nghi ngờ nhìn câu ̣ : "Vì sao chúng mày đi tìmbang Thanh Nham?"
"Chúng tôi... khi chúng tôi đến Trùng Khánh mới biết nhómngười kia thuôc ̣ bang Hồng Uy, chúng tôi sợ, muốn tım ̀ bang Thanh Nhamlàmchỗ dựa vững chắc nên mới báo chuyên ̣ xe xăng cho họbiết, không ngờ người của bang Thanh Nhamlaị
không ra gı̀ như thế, qua sông liền rút ván, tôi đây không phải rơi vào trong tay đại ca rồi sao."
Râu Quai Nón đôc ̣ ác nói: "Đáng đời!"
Tùng Hạ không dámlên tiếng.
Râu Quai Nón hung hăng đẩy câu ̣ một cái: "Biết điều môṭ chút, mày có di ngôn gì, chờ găp ̣ lão đại thı̀ nói đi."
Đường về Trùng Khánh cun ̃ g không bằng phẳng, có điều lúc trước họ đi từ đây, vı̀ để xe xăng đi qua đươc ̣ nên đã cố gắng không nhỏ, ví dụ như lấp đất, ví dụ như chăṭ cây nên bây giờ đã dễ dàng cho chiếc xe này đi qua.
Có nhiều chỗ vẫn cần người xuống đẩy như cu,̃ nhưng họvừa nhìn thấy vóc dáng gầy nhẳng của Tùng Hạ đã không trông cậy vào câu ̣ rồi. Con đường gâp ̣ ghềnh hơn mười km, Tùng Hạ lại là người đi thoải mái nhất, nhưng tâmtran ̣ g của câu ̣ cũng
nă
ng̣
nề nhất.
Hơn ba giờ chiều, họ về tới Trùng Khánh.
Đã qua thời gian qua cử a, giải phóng quân gác cổng đã thay đổi, thế nhưng hai con chó nghiêp ̣ vụvẫn đứ ng thẳng trước trạmthu phí, kiểmtra xe cộ vãng lai.
Khi họđi qua, Tùng Hạ ở trong xe nhın ̀ thấy người đàn ông phân công kia, trùng hợp là ông ta cũng đang nhın ̀ về phıa ́ họ. Dù sao hômqua ở đây mới vừa đi vào một chiếc xe xăng giống thế này như đúc, khiến cho cả thành rối loan ̣ , gã cũng có
không ít thứ tốt, bây giờ laị có một chiếc nữa tới, gã không thể không hiếu kỳ.
Hai người nhın ̀ nhau qua cánh cửa sổ xe, khi gã ta thấy câu ̣ , mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì khi đi qua tram ̣ kiểmtra vừ a rồi, người ngồi trên xe rõ ràng thuôc ̣ bang Hồng Uy.
Tùng Hạ vội vàng dùng khẩu hın ̀ h miên ̣ g nói "cứu tôi với".
Người đàn ông đó ngẩn người, phản ứng lại, quay đầu bước đi.
Tùng Hạ cũng không biết gã có thể giúp đỡ câu ̣ hay không, dù cho chỉ là đưa tin cho Thiên Bích và Trang Nghiêu. Giờ câu ̣ chı̉ có thể nghe theo mệnh trời.
Sau khi vào thành, họ lái xe vào một khu biệt thự, mỗi biệt thự đều cắmcờ của bang Hồng Uy, thoaṭ nhìn thı̀ rất có quy mô.
... Sau
khi vào cửa, Râu Quai Nón hỏi bảo vê ̣canh cửa: "Lão đại về chưa?"
"Về rồi laị đi rồi."
"Có chuyên ̣ gì thế?"
"Không biết, dẫn theo một người lạ về, sau đó lại mang vài người đi."
"Thành ca có ở đây không?"
"Có."
Mấy người dừ ng xe trước môṭ tòa biệt thự, cun ̃ g túmcả Tùng Hạ xuống xe, họ đi vào nhà, hô lớn: "Thành ca, Thành ca!"
Một người đàn ông mâp ̣ lùn bước ra từ trong phòng, thấy họ biến sắc, lập tức lạnh lùng nói: "Đã xảy ra chuyện gì! Những người khác đâu!"
Râu Quai Nón vẻ mặt cầu xin: "Chúng emđụng phải bang Thanh Nham, những người khác đều đa... ̃ "
"Mẹ nó, đụng phải bang Thanh Nhamthı̀ chúng mày liều mạng cái gì!"
"Chúng nó khinh người quá đáng, chúng emtìmđược xe xăng trước, chúng nó lại muốn 2 – 8, Tiểu Lý nói mang hai phần về chúng emkhông còn mặt mũi về gặp lão đại, cho nên..."
Thành ca thở dài năn ̣ g tric̣h: "Thế xe đâu? Đã cướp về đươc ̣ chưa?"
Á nh mắt Râu Quai Nón có chút né tránh: "Đã cướp về đươc ̣ , nhưng... bang Thanh Nhamnói, chia 4 – 6, chúng muốn phần nhiều, đến tối sẽ chia. Thành ca, lão đại đi đâu rồi? Nếu lão đại ở đây, dù là môṭ phần chúng cun ̃ g không có..."
"Vớ vẩn!" Thành ca cả giận: "Mày nuốt lời với bang Thanh Nham, không phải đang đi gây sự hay sao? Chúng mày không chết sac ̣ h, còn mang về đươc ̣ bốn phần cũng không tệ rồi."
Râu Quai Nón không nói gı.̀
Thành ca nhìn về phía Tùng Hạ: "Thằng này là ai?"
Râu Quai Nón hung hăng đẩy Tùng Hạ một cái: "Nó là người của khu công nghiệp, chính là chúng nó đã giết Đầu Trọc, lần này còn dân ̃ người của bang Thanh Nhamđến, chúng ta chết nhiều anh emnhư vậy, cũng phải tın ́ h lên đầu nó."
Tùng Hạ vội hỏi: "Đại ca, nhómđại ca đầu trọc không phải do tôi giết, là người trong khu công nghiệp giết, tôi chỉ là một người thường, tôi sao có lá gan ấy. Tôi chạy nạn mà đến, đi cùng môṭ đường với họđến Trùng Khánh mà thôi, lần này cũng
thế, là họbảo tôi đi tım ̀ bang Thanh Nham, tôi chỉ vì một miếng cơm, tôi không biết gì hết."
Thành ca híp đôi mắt nhỏ, thâmtrầmnhìn câu ̣ , gã không nghi ngờ về những gı̀ Tùng Hạ nói, trên người câu ̣ không có một chút dao động năng lượng nào. Trong thời đaị này, một người bình thường đến sống cun ̃ g khó khăn, sao laị có gan chống laị
họnhư vậy đươc ̣ , nhất định là bị người khác sai khiến. Gã lạnh nhạt nói: "Vậy sao mày đi về cùng chúng nó?"
Tùng Hạ vẻ mặt đau khổ: "Bang Thanh Nhamăn cháo đá bát. Đại ca, người không phải do tôi giết, tôi chı̉ là gã sai văṭ, ngài có giết tôi cũng không hả giận đươc ̣ , xin ngài giữ laị một cái mạng cho tôi, tôi sẽ tiết lộ một bí mật lớn cho ngài biết."
Thành ca hıp ́ mắt lại: "Bí mật gì?"
"Xăng ở khu công nghiệp, không chỉ có hai xe, họ còn giấu nhiều xăng ở khu công nghiệp lắm, chỉ là không mang đi mà thôi, tôi biết chỗ, tôi có thể dân ̃ moị người đi."
Thành ca nheo mắt lại, lẩmbẩm: "Xemra người kia nói thật?"
Tùng Hạ trong lòng cả kinh, câu ̣ khẳng định người gã ta nói là Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu.
Hômqua họđã nghiên cứu hồi lâu, bao gồmcả chuyên ̣ phải ứ ng phó ra sao nếu tình huống đôṭ ngôṭ xảy ra, lý do này chın ́ h là môṭ trong số lý do mà lúc đó Trang Nghiêu đã nói cho họbiết, lẽ nào cái người mà bảo vê ̣ngoài cử a nói lão đại họ dẫn
theo trở về chın ́ h là Thành Thiên Bích?
Tùng Hạ trong lòng căng thẳng, sau khi ra khỏi thành chın ́ h là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoăc ̣ là đã đánh nhau, hoăc ̣ là đã kết thúc.
Thiên Bích, bây giờ họthế nào rồi?
Râu Quai Nón ngạc nhiên nói: "Thành ca, anh đang nói gì thế?"
Thành ca nói: "Buổi sáng, đại ca dẫn môṭ người về, cũng là người của khu công nghiệp, hắn nói hắn biết ở đâu có xăng, đại ca đã dẫn theo mấy huynh đệ đi dò đường."
Râu Quai Nón vui vẻ nói: "Xemra là thật rồi." Laị lập tức cau mày: "Những người này có tin được không? Vì sao họ phái người đi tìmbang Thanh Nham, laị phái người tới tìmđại ca của chúng ta?"
Thành ca lắc đầu: "Chuyên ̣ này tao nói với đại ca rồi, nhưng hın ̀ h như đại ca rất tin tưởng người kia thı̀ phải." Gã chỉ vào Tùng Hạ: "Giamthằng này vào phòng tao trước đa,̃ chờ đại ca về rồi hẵng nói." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 66
CHƯƠNG 66
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích ômcâu ̣ đứ ng lên, khi câu ̣ chạmphải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểmcảnh chiến trường hiểmnguy, câu ̣ cũng có sự an tâmkhác thường.
. . . Tùng
Hạ bị némvào một căn phòng, không có ai trông coi. Bên ngoài biệt thự lúc nào cun ̃ g có dị nhân đi tới đi lui, đối với một người bình thường, họ căn bản không có nhiều cảnh giác.
Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn bốn giờ chiều, nếu trước khi trời tối vân ̃ chưa có người đến cứu câu ̣ , câu ̣ sẽ tự nghĩ cách trốn. Dù sao thı̀ sau khi trời tối, phần lớn nơi sẽ không có đèn, tối đen như mực, dù là bang Hồng Uy vâṭ chất
phong phú cũng sẽ không lan ̃ g phı́ mà trang bi đ ̣ èn đường, đến lúc đó câu ̣ có thể nâng cao thị lực, trái lại dễ đào tẩu.
Được rồi, người của bang Thanh Nhamcòn muốn đến chia xăng, khi đó cũng là một thời cơ tốt...
Từ phòng này, vừa vặn có thể nhın ̀ thấy cửa chính, Tùng Hạ an vị bên cửa sổ, nhìn chằmchằmcửa chính. Nửa tiếng sau, người đàn ông cao gầy của bang Thanh Nhamquả nhiên đã tới, có điều nhìn qua thı̀ gã không giống như là tới đến chia xăng
vì gã còn dẫn theo một đámngười, lại không lái xe.
Thành ca dẫn một đámngười đứ ng ở cửa, nói cái gì đó.
Khoảng cách hơi xa, Tùng Hạ không nghe rõ lắm, câu ̣ tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác, câu đầu tiên chạy ào vào lỗ tai câu ̣ là của người đàn ông cao gầy: "Triêu ̣ Tiến đã chết, bây giờ chúng mày có hai con đường, quy thuận bang
Thanh Nhamhoặc cút khỏi Trùng Khánh!"
Thành ca sắc mặt đại biến, cả giận: "Mẹ nó mày đừ ng có nói bậy, Tiến ca vừ a ra ngoài đươc ̣ hai tiếng."
"Hừ , không sai, nhưng bây giờ hắn đã chết." Người đàn ông cao gầy móc từ trong lòng ra hai tấmhình, némxuống mặt đất: "Thi thể ở ngay trạmthu phí, nếu chúng mày không tin thı̀ tự đi mà lan ̃ h về, chúng tao cũng chı̉ vừ a nhận được tin tức."
Thành ca run rẩy nhặt tấmảnh lên, nhìn thoáng qua, hung hăng némxuống mặt đất, tất cả người của bang Hồng Uy đều rối loạn, Thành ca nói với một người: "Đến... đến trạmthu phí... xem..."
Người đàn ông cao gầy cười lạnh: "Không cần xem, bị cái gı̀ đó đâmxuyên người rồi chết, bên Sở nghiên cứ u muốn mang xác hắn đi, chúng mày đi nhanh một chút là còn có thể nhın ̀ liếc môṭ cái. Không còn Triệu Tiến, đámô hợp chúng mày còn
có thể làmgì, tao cho chúng mày hai con đường này chı̉ có hiêu ̣ nghiêm ̣ vào hômnay, qua ngày hômnay, không đi cũng không quy thuận, giết không tha."
Thành ca hét lớn: "Là ai! Là ai đã làm!"
"Dù sao thı̀ cun ̃ g không phải chúng tao. Bang Hồng Uy làmbậy nhiều lắm, mày đếmđươc ̣ hết kẻ thù của chúng mày ư."
Râu Quai Nón gào lên: "Ả nh này là giả! Chúng muốn lừ a chúng ta ra ngoài, trôm ̣ cả xe xăng! Tiến ca lợi hại như vậy, là số môṭ số hai ở khắp Trùng Khánh, sao có thể bỗng nhiên bi g ̣ iết như thế đươc ̣ , tuyệt đối là giả."
"Đúng, là giả! Tiến ca có lớp da đạn bắn cun ̃ g không thủng, không ai giết đươc ̣ lao ̃ đaị! Giết thế nào đươc ̣ !"
"Ngoại trừ lão đại hôị Băng Sương, cả thành phố này có ai là đối thủ của Tiến ca, ảnh này là giả!"
"Giả đấy, lúc đi Tiến ca còn dẫn theo bốn nămngười, đều là cao thủ, cho dù mấy thằng của bang Thanh Nhamdốc toàn sứ c lưc ̣ cũng không thể mấy tiếng đã giết Tiến ca và nhiều anh emnhư vậy, mẹ nó chứ chúng mày lừ a ai đó!"
Người của bang Hồng Uy bi k ̣ ıc ́ h động, căn bản không tin tấmảnh này là thâṭ.
Tùng Hạ lại tin, rồi âmthầmthở phào nhẹ nhõm. Thiên Bích và Tiểu Đường đã thắng, xemra đánh giá sức mạnh của Trang Nghiêu với hai người bọn họ chuẩn hơn câu ̣ nhiều, nếu là câu ̣ thı̀ tuyệt đối không dámđể hai người đi mạo hiểmnhư vậy.
Nhưng không biết vì sao, trong lòng câu ̣ vẫn cảmthấy rất bất an, theo như lời họ nói, Triêu ̣ Tiến lợi hại như vậy, Thiên Bích và Tiểu Đường có thể toàn thân rời khỏi đó ư? Nghĩ đến chuyên ̣ này, Tùng Hạ càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Câu ̣
phải nhanh về xem, ngộ nhỡ hai người đó bị thương.
Người đàn ông cao gầy cười lạnh: "Nếu không phải tận mắt nhın ̀ thấy cái xác, tao cũng không tin Triêu ̣ Tiến laị chết như vậy đâu. Khắp Trùng Khánh này có ai có thể giết hắn, Ngô Du của hôị Băng Sương cũng chưa chắc dámnói lời ngông cuồng
này. Nhưng hắn đã chết, về phần người giết hắn là ai, cả thành phố đều đang truy tım ̀ người này. Có điều có thể khẳng định, người đó là người cùng đi với khu công nghiệp, bởi vì mấy người mà Triêu ̣ Tiến mang đi cùng, có kẻ bị tên bắn chết, là do
cái thằng họĐường trong khu công nghiêp ̣ làm, nhưng không chỉ có mình hắn, còn có một người khác."
Thành ca trong lòng chấn động.
Lúc đi, bên can ̣ h Triêu ̣ Tiến có một người đàn ông cao lớn mặt không biểu cảm, trẻ tuổi anh tuấn, công nhận là có trın ̀ h độrất cao, lúc đó Triêu ̣ Tiến nói hắn là người của khu công nghiệp. Gã đột nhiên nhớ tới trong phòng mình còn có một người
của khu công nghiệp, người đàn ông kia có phải thâṭ sự lợi hại đến nỗi giết đươc ̣ Triêu ̣ Tiến hay không, hỏi cái là biết. Nhưng nếu như Triêu ̣ Tiến thật sự đã chết, vây ̣ mấy chục anh emcòn lại ở đây...
Râu Quai Nón cũng nghĩ tới chuyên ̣ đó: "Vớ vẩn, buổi sáng mày giao thằng ranh của khu công nghiệp kia cho chúng tao, goị nó tới hỏi xem, nếu khu công nghiệp thật sự có người lợi hại như vậy thı̀ tìmchúng mày đến lấy xe xăng làmgı? ̀ Dân ̃ thằng
ranh kia đến đây."
Tùng Hạ đầu đầy mồ hôi.
Làmsao bây giờ? Nên nói thế nào về năng lực của Thành Thiên Bích?
Không thể nói thật, nhưng câu ̣ cũng không nghĩ ra năng lực biến dị gı̀ có thể thuyết phuc ̣ họ đươc ̣ .
Một lát sau, cánh cử a bị mở ra môṭ cách thô bạo, một người liền kéo Tùng Hạ ra ngoài, Tùng Hạ khâp ̣ khiên ̃ g đi theo sát gã tới trước biệt thự, cửa biệt thự có hơn mười người, tất cả đều nhın ̀ chằmchằmcâu ̣ .
Thành ca thâmtrầmnhìn câu ̣ : "Tao hỏi mày, người lợi hại nhất trong khu công nghiệp là ai?"
Tùng Hạ cố gắng giữ bın ̀ h tın ̃ h, nhỏ giọng nói: "Một người họ Đường, cầmmột cây cung lớn."
"Còn có ai?"
"Còn có một con mèo..."
Thành ca duỗi nămngón tay ra, ngón tay mập mạp đột nhiên biến thành vô số rễ cây nhỏ xıu ́ màu nâu đất, trên rễ cây còn có những gai nhỏ. Trong nháy mắt, rễ cây quấn lấy cổ Tùng Hạ!
Tùng Hạ đau đến la to một tiếng, trên cổ nhất thời máu chảy như trút.
Những chiếc gai kia không sâu, không đâmvào động mạch đươc ̣ , nhưng một vòng cuốn có ít nhất hơn mười chiếc gai, rễ cây ít nhất đã quấn sáu, bảy vòng quanh cổ câu ̣ , hơn môṭ trămchiếc gai đều đâmvào da cổ của câu ̣ , mặc dù không nguy
hiểmđến tính mạng, nhưng đau đớn không chịu nổi!
Tùng Hạ rất muốn tập trung năng lượng đến cổ, nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng câu ̣ không thể. Trước mặt nhiều người như vậy, câu ̣ không thể sử dụng bất kı̀ năng lực gı,̀ câu ̣ đau đến sắc mặt trắng bệch, loại đau này so với cảmgiác dấn
thân vào trong bể chứ a dịch tiêu hóa của câu ̣ lúc trước, chỉ có hơn chứ không có kém.
Thành ca lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, mày còn dámnói dối thêmcâu nào, tao sẽ khiến mày toàn thân đổ máu."
Tùng Hạ đau đớn nói: "Đại ca, tôi không dámnói dối, xin ngài tha cho tôi." Nếu còn tiếp tuc ̣ thế này, dù câu ̣ không mất máu, cũng sẽ không thở đươc ̣ nữa.
Thành ca buông lỏng dây quấn, lạnh nhạt nói: "Còn có cao thủ khác."
"Có một... có một di c ̣ hủng hoa đại vương."
"Năng lực gì?"
"Có thể phát tán mùi thối, còn có thể tiết ra dịch tiêu hóa."
Người đàn ông cao gầy lắc đầu: "Chắc chắn không phải, trên người Triêu ̣ Tiến là vết đao."
"Đao! Đao tôi biết!"
"Nói mau!"
"Có một người tiến hóa tốc độ, vốn là bộ đội đặc chủng, biết dùng đao, nhưng hắn cũng không lợi hại lắm..."
Thành ca nhíu mày, người đàn ông cao gầy cũng rơi vào trầmtư.
"Đại ca, tôi nói thật đấy. Ngoaị trừ họ ra, hai dị nhân trong khu công nghiệp là tiến hóa sức mạnh, chỉ biết cậy mạnh, không lợi hại, không có ai khác nữa, thật sự không có. Xin ngài thả tôi đi, ngài thả tôi đi, tôi nhận ra người dùng đao kia, tôi giúp
ngài tım ̀ hắn."
Thành ca rút rễ cây về, Tùng Hạ phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất, đau đến nỗi măṭ mày cun ̃ g vặn vẹo.
Râu Quai Nón lên gion ̣ g kêu lên: "Người tiến hóa tốc độ không thể lợi hại như vậy, Tiểu Ngô không phải tốc độ người tiến hóa sao, sao hắn có thể là đối thủ của lão đại cơ chứ !"
Người đàn ông cao gầy trầmgiọng: "Chưa chắc, người nọ là bộ đội đặc chủng, tốc độ tuyệt hảo kết hợp với kỹ xảo cận chiến đã đươc ̣ huấn luyện đăc ̣ biêṭ, chưa chắc đã không phải là đối thủ của di n ̣ hân đẳng cấp cao. Trước khi tân ̣ thế không
phải chúng ta đều là người thường sao, có ai biết đánh nhau? Người thâṭ sự biết cách chiến đấu có thể phát huy kỹ năng tiến hóa lên gấp trămlần."
Thành ca nắmchặt nắmđấm: "Mang thằng này đi cùng, chúng ta đến trạmthu phí xem."
Râu Quai Nón vội la lên: "Thành ca, ngộ nhỡ hắn gạt chúng ta..."
Thành ca trừng mắt nhın ̀ ga: ̃ "Tao nói đi xem!" Nói xong đi qua người của bang Thanh Nham, bước ra ngoài, Râu Quai Nón xốc Tùng Hạ lên, cũng đi theo.
Tùng Hạ lặng lẽ chữa trị vết thương trên cổ, bởi vì chảy rất nhiều máu, thoaṭ nhìn thı̀ vết thương vô cùng đáng sơ,̣ nhưng đều khá nông, chữa khỏi không khó.
Khi đoàn người vừa đi ra cổng lớn, một mũi tên nhọn xé gió bay tới, lao vù một tiếng đâmvào ngực Râu Quai Nón.
Biến cố xảy ra, tất cả mọi người sững sờ trước cảnh này, trơ mắt nhìn Râu Quai Nón cứng ngắc ngã xuống đất.
"Là họ Đường!"
"Ở trên tầng!"
Ngay lúc đó, laị có một người ngã xuống vũng máu.
Liễu Phong Vũ đột nhiên nhảy xuống từ trên lầu, hai tay hóa thành cánh hoa to lớn, chup ̣ vào khiến những kẻ cách hắn gần nhất ngã xuống đất. Trong nháy mắt, dịch tiêu hóa biến cánh tay môṭ người thành xương trắng.
"Là người của khu công nghiệp!"
Tùng Hạ nhảy từ dưới đất lên, chay ̣ đến phıa ́ Đường Nhạn Khâu.
Còn chưa chay ̣ đươc ̣ mấy bước, câu ̣ cảmgiác hơi gió phía sau, một người tiến hóa sứ c man ̣ h nhảy đến phía sau câu ̣ , rút đao muốn đâmvào lưng câu ̣ !
Câu ̣ chỉ kịp quay đầu lại, thấy đao nhọn sẽ đâmvào mın ̀ h, tiếng súng vang lên, cánh tay kẻ cầmđao bi b ̣ ắn gay ̃ ngay trước mắt câu ̣ , người cũng đổ về phía trước.
Tùng Hạ bị gã ngã vào mın ̀ h, nhào xuống đất, cổ đụng phải đất đá thô cứ ng trên mặt đất, đau đến măṭ mày nhăn nhó.
Một trận gió không hiểu thổi bay, câu ̣ liếc nhın ̀ thấy bóng dáng quen thuộc, nhất thời thiếu chút nữa bâṭ khóc.
Thành Thiên Bích ômcâu ̣ đứ ng lên, khi câu ̣ chạmphải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểmcảnh chiến trường hiểmnguy, câu ̣ cũng có sự an tâmkhác thường. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 67
CHƯƠNG 67
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ trầmgiọng nói: "Sau này chúng ta càng phải cẩn thận với thằng nhóc kia, nói không chừng ngày nào đó cái man ̣ g này bi n ̣ ó đùa giỡn rồi mất luôn."
. . . Tùng
Hạ trợn to hai mắt, kích động goị: "Thiên Bích!"
Thành Thiên Bích nhìn câu ̣ một cái, mắt hơi đỏ lên, hắn giơ tay nã môṭ phát súng vào Thành ca. Thân thể mập mạp của Thành ca đột nhiên biến thành cái gı̀ đó giống như tơ liễu vậy. Thì ra thân thể và tứ chi của ga,̃ tất cả đều đã biến thành môṭ bó
rễ cây lớn màu nâu đen dày đăc ̣ . Rễ cây đầy những gai, rễ cây chống đỡ cái đầu lớn của Thành ca, thoaṭ nhìn quỷ dị ghê tởm. Viên đạn của Thành Thiên Bích xuyên qua khe hở trong rễ cây, cắt đứt mấy mẩu rê,̃ lập tức lại có rễ mới moc ̣ ra, căn
bản không tạo thành tổn thương gì với Thành ca.
Đây là dị chủng thực vật đầu tiên mà họnhın ̀ thấy ngoại trừ Liễu Phong Vũ, thế nhưng thực vật này thật là quỷ dị, ngay cả người từ bé đã đoc ̣ bách khoa toàn thư như truyên ̣ cổ tıc ́ h như Tùng Hạ cun ̃ g không nói được đây là thực vật gı.̀
Thành ca đưa tay, hàng trămrễ cây quấn bên ̣ laị thành môṭ cánh tay, ngọngoay ̣ vươn tới phıa ́ hai người. Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ ra, rút thanh mã tấu Jungle King của hắn ra, lao về phıa ́ Thành ca. Hắn dùng gió trợ lực, tốc độcực nhanh, từ
thị giác của người bın ̀ h thường nhın ̀ vào, giống như hắn đúng là một di n ̣ hân tốc độ. Hắn dùng một tay bắt được bộrễ rắc rối phức tạp, không để ý đến những chiếc gai nhỏ đã đâmvào trong tay, quơ đao chặt bỏ, trong khoảnh khắc mui ̃ đao chạm
tới rễ cây, trên lưỡi dao nổi sức gió, lưỡi đao vốn chỉ có hai mươi cmđôṭ nhiên kéo dài thêmvài cm, man ̣ h tay chémxuống, khiến cánh tay của Thành ca – cũng chính là bộrễ cây, môṭ phát chặt đứt!
Thành ca đau đến hét lớn một tiếng, rút tay về, trên trămmối rễ cây cùng phun ra máu tươi tung toé khiến ai nhın ̀ vào cun ̃ g thấy da đầu tê dại, nhưng đámrễ cây này lại bắt đầu sinh trưởng bằng tốc độlấy mắt thường có thể trông thấy được.
Thành Thiên Bích há có thể cho gã thời gian tái sinh, nhanh chóng lao về phıa ́ bản thể của Thành ca. Môṭ cánh tay rễ cây khác của Thành ca văn ̣ veo ̣ nhằmvào cổ Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích lách người cúi xuống, lăn mın ̀ h môṭ cái voṭ đến
bên chân Thành ca, vung mã tấu lên, lần thứ hai chăṭ đứ t đôi chân bằng rễ cây!
Người đàn ông cao gầy dẫn theo một đámtay chân của bang Thanh Nham, tránh sang một bên, càng xemcàng kinh hãi. Tốc độ của Thành Thiên Bích quá nhanh, dưới bàn chân như có gió vây ̣ , gã hầu như không thể thấy rõ động tác của người
này, thế nhưng sứ c công phá cun ̃ g rõ như ban ngày. Ở Trùng Khánh, Thành ca cũng là nhân vật lợi hại có tiếng, nếu không thı̀ đã không làmđược lao ̃ nhi ơ ̣ ̉ bang Hồng Uy, nhưng laị liên tuc ̣ thất baị lui bước trước người đàn ông trẻ tuổi này. Gã bắt
đầu tin tưởng, người này thật sự có thể giết Triêu ̣ Tiến.
Ngoại trừ Tùng Hạ, năng lươn ̣ g của gã có thể cảmgiác được những dao đôn ̣ g năng lượng khác, nhưng laị không nhận ra rốt cuộc đó là năng lượng Ngũ hành nào, thậmchí, có rất nhiều dị nhân căn bản không biết chuyên ̣ năng lượng Ngũ hành, bởi
vậy Tùng Hạ có thể thấy rõ màu sắc năng lượng của mỗi người, nhưng họthı̀ không thể. Cho nên, không ai nhìn ra "di n ̣ hân tốc đô" ̣ Thành Thiên Bích này di n ̣ hân tốc độđã bi T ̣ rần thiếu của bang Hồng Uy giết chết, trong năng lượng có cái gì bất
đồng. Thế nhưng, Thành Thiên Bích lợi hại hơn người tiến hóa tốc độ kia rất nhiều, đó là sự thâṭ không thể chối cai ̃ .
Thành ca gào thét một tiếng, toàn thân, ngay cả đầu đều biến thành trạng thái rễ cây hoàn toàn, lấy ánh mắt gã làmtrung tâm, cả người bị bộrễ nâu đen bao boc ̣ thành một thưc ̣ vâṭ rậmrạp chằng chịt, ngàn vạn chiếc rễ múa may trên không trung,
bắn về phıa ́ Thành Thiên Bích từ bốn phương támhướng!
Tùng Hạ hét lớn: "Tiểu Đường, bắn vào mắt hắn! Thiên Bích, mắt!"
Đường Nhạn Khâu ngầmhiểu, một mũi tên bắn về phía mắt Thành ca, đồng thời, Thành Thiên Bích không đánh về phía Thành ca, mà lăn tại chỗ một vòng, giống như thủy triều sáp sát tới bộrê.̃
Thành ca sớmcó phòng bị, tâp ̣ trung rễ cây lên đầu, môṭ mảnh rậmrạp, khiến Đường Nhạn Khâu hoa cả mắt, hầu như không phân rõ đâu là mắt của ga.̃
Thế nhưng, mục đích của họ vốn cũng không phải khiến Đường Nhạn Khâu bắn trúng.
Đường Nhạn Khâu đứ ng cách đó khá xa, không thấy rõ mắt Thành ca đâu, nhưng Thành Thiên Bích ngay ở dưới chân ga,̃ hoàn toàn thấy rõ. Khi mui ̃ tên của Đường Nhạn Khâu lao đến măṭ Thành ca, Thành Thiên Bích tao ̣ ra vô số mui ̃ khoan gió
ở nửa bên măṭ phải của Thành ca, mui ̃ gió vô hình đồng loaṭ đâmvào má phải của ga.̃ Phần lớn mui ̃ gió đều đâmvào rễ cây và các khe của rễ cây, nhào vào khoảng không, nhưng có một mui ̃ gió đâmman ̣ h vào mắt phải Thành ca.
Bup ̣ một tiếng, nhãn cầu bi n ̣ ổ tung trong nháy mắt! Nhưng từ hai bên trái phải và sau lưng nhìn lại, rõ ràng là mũi tên của Đường Nhạn Khâu bắn thủng mắt Thành ca.
Thành ca la hét thảmthiết, lăn xuống măṭ đất, thân thể bi ṭ hương quá nặng, không còn năng lươn ̣ g cần cho sự suy trı̀ tran ̣ g thái thưc ̣ vâṭ, dần dần biến về hın ̀ h người, một mũi tên của Đường Nhạn Khâu theo sát ga,̃ trực tiếp giết chết Thành ca.
Bên kia, Liễu Phong Vũ cũng quét sạch vài người trong bang Hồng Uy, thân thể hắn hầu như không ai dámtiếp cận, laị gần sẽ bị sốc mùi thiếu chút nữa ngất xıu ̉ , cham ̣ phải sẽ bị dịch tiêu hóa ăn mòn, vũ khí tầmxa ghimvào cánh hoa to lớn như
kimrơi đáy bể, không tạo thành thương tổn lớn lao gı,̀ hơn nữa bi m ̣ ui ̃ tên của Đường Nhạn Khâu uy hiếp, bang Hồng Uy tử thương vô số, không thể tiếp tuc ̣ chiến đấu, tất cả đều bỏ chạy.
Thành Thiên Bích ngồi bêṭ xuống bên can ̣ h Thành ca đã chết, đôc ̣ ác nhìn người của bang Thanh Nham.
Tùng Hạ chạy đến bên cạnh hắn, bắt lấy tay hắn, tay của Thành Thiên Bích bị gai rễ của Thành ca đâmvào thành đầy những lỗ thủng, Tùng Hạ vừ a hấp thu năng lượng của Thành ca, vừ a chữa trị vết thương cho Thành Thiên Bích.
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng đã đi tới, đứng ở phía sau hai người, lạnh lùng nhìn bang Thanh Nham.
Xa xa, A Bố đã đi tới, trên lưng nó ngoại trừ có Trang Nghiêu, còn giống như chở theo cái gı̀ đó.
Người đàn ông cao gầy đứng chắp tay, lan ̣ h nhaṭ nói: "Ở đây không có gì liên quan đến chúng ta, đi thôi." Nói xong mang theo người bang Thanh Nhamđi.
Thành Thiên Bích sắc mặt trắng bệch, ngã vào trong lòng Tùng Hạ.
Tùng Hạ cả kinh: "Thiên Bích! Câu ̣ làmsao vậy!" Câu ̣ cúi đầu nhìn, mới phát hiện quần áo trước ngưc ̣ Thành Thiên Bích đều bị máu thấmướt!
Đường Nhạn Khâu cũng ngã bic̣h xuống đất: "Câu ̣ ấy bị thương rất nặng, anh mau chữa trị."
Tùng Hạ run rẩy cởi áo khoác của Thành Thiên Bích ra, sườn trái của Thành Thiên Bích có một vết thương rất lớn, thoaṭ nhìn hın ̀ h như bị cái gì đó choc ̣ thủng, bi g ̣ ay ̃ bốn chiếc xương sườn, mơ hồ có thể thấy được nội tạng.
Bàn tay Tùng Hạ không thể kiềmchế mà run lên.
Thành Thiên Bích hơi híp mắt nhìn câu ̣ , nhẹ giọng nói: "Cổ của anh..."
Tùng Hạ cắn môi bâṭ máu, câu ̣ nhẹ nhàng giao Thành Thiên Bích cho Liễu Phong Vũ, mặc dù hai chân như nhũn ra, vân ̃ cố bò dậy từ dưới đất, hấp thu tất cả năng lươn ̣ g của những người đã chết trước cửa biệt thự vào trong cơ thể mình.
A Bố đi tới bên cạnh câu ̣ , Trang Nghiêu kéo man ̣ h môṭ sợi dây, vài cái xác lăn xuống từ trên ngườiA Bố, nó nói: "Còn có những người khác, đáng tiếc thi thể Triêu ̣ Tiến bi h ̣ ọ mang đi rồi."
Tùng Hạ căn bản không kịp nghĩ nhiều, thamlamhấp thu tất cả năng lượng của mọi người vào trong cơ thể mình, sau đó trở về bên can ̣ h Thành Thiên Bích, điên cuồng truyền lại năng lượng trong cơ thể mình vào trong thân thể Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nắmlấy tay câu ̣ : "Lượng sức..."
Tùng Hạ mắt điếc tai ngơ, nhìn chằmchằmchừng vết thương lớn bằng nử a măṭ mın ̀ h, như thể một giây tiếp theo vết thương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn ngay trước mắt câu ̣ vậy. Câu ̣ không thể tưởng tượng Thành Thiên Bích mang theo vết thương
nghiêmtrọng như vậy, tới cứu câu ̣ , laị còn đánh môṭ trân ̣ ác liêṭ với Thành ca. Rốt cuộc phải là nghị lực như thế nào mới không ngã quy?̣
Tùng Hạ thấy mắt cay xè, cắn răng thật chặt, năng lươn ̣ g vốn dư thừ a trong thân thể trong nháy mắt đã tiêu hao hơn phân nửa, đây là lần đầu tiên câu ̣ chữa vết thương liên quan đến xương, tiêu hao năng lượng còn kic̣h liêṭ hơn vết thương da thịt rất
nhiều. Câu ̣ gần như tiêu sac ̣ h năng lượng trong thân thể, rốt cuộc mới nối liền bốn chiếc xương sườn, thu nhỏ lại phạmvi vết thương, thế nhưng vết thương vẫn không thể hoàn toàn khép miên ̣ g, mà Tùng Hạ thı̀ đã không chịu nổi nữa.
Thành Thiên Bích nhìn ra biểu hiên ̣ la ̣của câu ̣ , kéo mạnh tay câu ̣ ra, Tùng Hạ nhın ̀ hắn môṭ cái thâṭ sâu, nhẹ giọng kêu lên: "Thiên Bích..." lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi Tùng Hạ tỉnh lại thı̀ đã qua môṭ ngày sau.
Câu ̣ mở mắt, phát hiện mình đang ở môṭ nơi xa lạ, tường có giấy dán hoa văn màu nhaṭ, đồ đac ̣ giản di,̣ những thứ đồ trang trı́ dung tuc ̣ , giống khách san ̣ nhỏ giá rẻ mà câu ̣ đã từ ng ở.
Ở đây chắc là khách san ̣ mà khu công nghiệp đã mua?
Câu ̣ bâṭ dây ̣ từ trên giường, vén chăn lên muốn xuống giường.
"Hầy hầy, câu ̣ làmcái gı̀ đấy?" Liễu Phong Vũ đang ngủ gà ngủ gật bên giường, bị câu ̣ làmcho tỉnh lại, liền đè câu ̣ xuống: "Bây giờ câu ̣ đã kiêṭ sứ c, nằmxuống đi."
Tùng Hạ bắt lấy cánh tay Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, Thiên Bích đâu! Thiên Bích đâu!"
Liễu Phong Vũ cau mày: "Đau, câu ̣ nhẹ tay môṭ chút..."
Tùng Hạ hô lớn: "Thiên Bích đâu!"
"Câu ̣ ta chưa chết!" Liễu Phong Vũ cũng la lên: "Chưa chết, còn sống!"
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, sau đó chậmrãi thở ra, câu ̣ tỉnh táo môṭ chút: "Câu ̣ ấy đâu rồi, emđi xem."
"Câu ̣ đừ ng đi, để phòng ngừa vết thương câu ̣ ta nhiễmtrùng, đã cách ly rồi, bác sĩ không cho người khác vào đâu."
"Bác sĩ? Bác sĩ từ đâu tới? Dị nhân a? ̣ "
"Tay chân của bang Thanh Nhamhai mặt kia phái tới, không phải dị nhân, bác sı̃thâṭ đấy, họ còn có thuốc nữa."
Tùng Hạ vội la lên: "Thuốc? Thuốc của ngày trước nay phần lớn sẽ không có hiêu ̣ nghiêm ̣ , nhất là vết thương thế này, tốc độsinh sản của vi khuẩn nhanh như vậy, câu ̣ ấy có bi n ̣ hiêm ̃ trùng không?"
"Hữu hiệu, là thuốc kiểu mới do Sở nghiên cứu của quân đội nghiên cứu ra, có thể ức chế sự sinh sản của vi khuẩn thời đại này, hơn nữa kip̣ thời cứ u chữa, câu ̣ ta đã không sao rồi, có điều phải nằmmôṭ thời gian, chờ năng lượng câu ̣ khôi phục,
câu ̣ ta sẽ không phải nằmnữa."
Rốt cuộc Tùng Hạ có thể thở phào nhẹ nhõm: "Bang Thanh Nhamcó ý gì? Lúc đó do họgiao emcho bang Hồng Uy mà."
"Không có kẻ thù vĩnh viễn. Lão đại hôị Băng Sương muốn gặp chúng ta, bang Thanh Nhamlập tức đứng ra, laị đưa bác sĩ đến, còn có hoa quả tươi nữa cơ. Tốt đến nỗi như thể chúng ta là người của hắn ấy, hừ ." Liễu Phong Vũ cười lạnh một
tiếng: "Này, câu ̣ ăn nho không? Nho thật đấy, không phải đồ hôp ̣ đâu, cun ̃ g không phải nho khô."
Tùng Hạ lắc đầu: "Để laị cho Thiên Bích đi."
"Ôi chao, chờ câu ̣ ta tỉnh thı̀ không còn đâu, không ăn cun ̃ g phı,́ câu ̣ chờ anh đi lấy cho."
Tùng Hạ giữ hắn lại, thở dài: "Liễu ca, không vội, anh nói cho embiết hômđó đã xảy ra chuyện gì đi."
"Hômđó ấy à, hômđó anh đi rồi nhanh chóng về tım ̀ nhómThành Thiên Bích, sợ họ không đánh lại, nhưng anh không tìmđược người, vì vậy trở về thành phố. Khi về tới đây, hai người họ đã quay về, đều bị thương, Thành Thiên Bích tương đối
nghiêmtrọng, anh vừ a bước qua cổng thı̀ người phân công kia đi tới nói câu ̣ bị bang Hồng Uy bắt đi, thế là anh với hai người họchạy đi cứu câu ̣ . Trang Nghiêu biết năng lượng trong cơ thể câu ̣ không đủ để chữa tri c ̣ ho Thành Thiên Bích nên ra
ngoài thành mang xác mấy người của bang Hồng Uy về, nhưng xác của Triêu ̣ Tiến đã bị Sở nghiên cứ u cầmđi, nếu như có xác Triêu ̣ Tiến, có lẽ chúng ta không cần bác sı̃nữa, anh chı̉ cần nhìn vết thương của Thành Thiên Bích và Đường Nhạn
Khâu đã biết gã kia lợi hại thế nào."
Cơ bản không khác những gı̀ Tùng Hạ đoán là mấy, chỉ có một điều khiến câu ̣ không dámxác định, câu ̣ nhìn Liễu Phong Vũ, nói: "Liễu ca, kế hoạch của Trang Nghiêu hoàn mỹ như thế, tuy chúng ta đều bị thương, nhưng nhiệmvụ đã hoàn thành
viên mãn, thậmchí đã hầu như giết sac ̣ h bang Hồng Uy, sức mạnh của bang Thanh Nhambị chúng ta làmcho suy yếu, vẫn còn muốn mượn sứ c của chúng ta, chuyện này đơn giản là một hòn đá hạ ba con chim, làmít công to."
Liễu Phong Vũ gật đầu: "Câu ̣ muốn nói cái gì?"
"Chuyên ̣ gı̀ Trang Nghiêu cun ̃ g đã tın ́ h tới, anh nói xem, câu ̣ ta có thật sự không ngờ tới chuyên ̣ Trần thiếu sẽ vạch trần mưu kế của chúng ta, gây bất lợi cho emkhông?"
Liễu Phong Vũ măṭ hơi biến sắc.
Tùng Hạ thở dài: "Emđoán câu ̣ ta cun ̃ g đã nghĩ tới chuyên ̣ này rồi, là môṭ di n ̣ hân tiến hóa não bộ, phân tích và khả năng suy luân ̣ của Trang Nghiêu hơn chúng ta vô số lần. Nói cách khác, emchơi cờ có thể cân nhắc nămbước mười bước, câu ̣ ta
có thể tın ́ h toán đến nămmươi bước một trămbước, thậmchí có thể đoán trước cả bàn cờ. Trong số người thường, emcũng coi như thông minh, nhưng tâmcơ của Trang Nghiêu, đơn giản là chúng ta không thể dự đoán."
Liễu Phong Vũ trầmgiọng nói: "Câu ̣ nói có lý, tuy sự an bài của nó thoaṭ nhìn thı̀ vô cùng hợp lý, thế nhưng chı̉ không tın ́ h toán đến an nguy của câu ̣ . Bon ̣ anh ai cun ̃ g có năng lực tự vệ, cho dù là người có sứ c man ̣ h yếu nhất là nó cun ̃ g đã có A Bố,
chỉ có câu ̣ chỉ có thể làmphụ trợ, nhưng nó lại bảo câu ̣ trực tiếp tiếp xúc với bang Thanh Nham, thậmchí đối măṭ trưc ̣ tiếp với bang Hồng Uy. Xung đột này có nguy cơ xấu quá lớn, bằng năng lực của nó, chắc chắn đã tın ́ h tất cả nguy cơ vào rồi,
chắc chắn cun ̃ g không thể không đoán ra chuyên ̣ câu ̣ có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Tùng Hạ lắc đầu: "Chúng ta đã quá ỷ lại vào Trang Nghiêu, ngày nào đó bị nó bán đi cũng không biết. Đối với chuyên ̣ nó để Thiên Bích và Tiểu Đường bao vây diêṭ trừ Triêu ̣ Tiến, chúng ta cũng không đề xuất ý kiến gı.̀ Trên thực tế, chúng ta hoàn
toàn không biết gı̀ về sức mạnh của Triêu ̣ Tiến, emnghe cuôc ̣ đối thoại của họ mới biết sứ c man ̣ h của Triêu ̣ Tiến đứ ng thứ nhất thứ hai trên hơn bảy mươi vạn nhân khẩu hiện có ở Trùng Khánh, sức mạnh như vậy sao có thể nói giết là giết đươc ̣ ,
hai người họ không chết đã là kỳ tích rồi."
"Nó cũng không cho chúng ta thời gian để hiểu rõ, có lẽ nên nói rằng, nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ không để họ đi, ngay cả họcun ̃ g chưa chắc sẽ đi."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, Trang Nghiêu chın ́ h là nghĩ tới chuyên ̣ này cho nên không làmbất kỳ cuôc ̣ điều tra gı.̀ Lấy tính cách của nó, nếu không phân tıc ́ h toàn bộ tình hình chiến đấu thı̀ sẽ không dễ dàng ra tay, giống như đámthằn lằn lần kia
vây ̣ , nó đã phải chuẩn bị trong một tuần lễ, lần này laị triển khai hành động ngay trong ngày thứ hai chúng ta đặt chân tới đây, chın ́ h là ép chúng ta hiến dâng tính mạng trong khoảng thời gian ngắn, không rảnh để đi điều tra hay suy xét gı.̀ "
"Thằng nhai ̃ này đúng là... anh ghét người quá thông minh."
Tùng Hạ nắmchặt nắmđấm: "Mỗi viêc ̣ làmcủa Trang Nghiêu đều lấy ıc ́ h lơị làmphương hướng, chuyên ̣ này emkhông phản đối, nhưng nếu câu ̣ ta haị chết bất kı̀ thành viên nào trong chúng ta, emtuyệt không tha thứ!"
Nửa nămqua, họ đã thamgia vào tất cả các cuôc ̣ chiến đấu lớn nhỏ, tuy rằng lần nào cun ̃ g cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không có ai bi ṭ hương quá nặng. Thậmchí trong tư tưởng của câu ̣ , Thành Thiên Bích đã vô cùng man ̣ h me,̃ hắn không chı̉ là
một bộ đội đặc chủng đươc ̣ huấn luyện nghiêmchỉnh trước tân ̣ thế, thậmchí sau khi tân ̣ thế còn tiến hóa ra năng lưc ̣ điều khiển sứ c man ̣ h tự nhiên lợi hại nhất, hiếmcó nhất trong truyền thuyết. Môṭ Thành Thiên Bích như vậy, trong nhiều cuôc ̣ chiến
đấu, chưa từ ng thất bại, thậmchí cũng chưa từ ng bi ṭ hương. Cho nên Tùng Hạ tự đại, trong tiềmthức câu ̣ cho rằng Thành Thiên Bích sẽ không thua một người tiến hóa ngược, không ngờ Thành Thiên Bích laị suýt chết.
Trang Nghiêu hạ cờ, chı̉ sợ trước nay đều chưa bao giờ an ủi lo lắng cho con cờ đó, có lẽ kể cả có lo, nhưng để đạt được thắng lơị toàn bộ ván cờ, cũng sẽ phải hi sinh thıc ́ h đáng. Nếu lần này Thành Thiên Bích thật sự xảy ra chuyện gı,̀ Trang
Nghiêu tất nhiên không thể tha thứ , chính câu ̣ cũng khó thoát khỏi tôị lỗi này.
Tùng Hạ không muốn dùng những suy nghı̃ác ý để phỏng đoán người khác, thế nhưng vừa nghĩ tới thương tıc ́ h của Thành Thiên Bích, câu ̣ đã không thể không sinh ra bất mãn với Trang Nghiêu. Câu ̣ không quan tâmTrang Nghiêu đăṭ câu ̣ trong
hoàn cảnh nào, dù sao chỉ cần câu ̣ còn sống, kế hoạch sẽ không thất bại, nhưng câu ̣ không thể chiụ đưn ̣ g đươc ̣ khi nhìn thấy Thành Thiên Bích bị thương nặng. Nhın ̀ thấy Thành Thiên Bích bi ṭ hương khiến câu ̣ khó chiụ hơn nhiều lần so với chính
câu ̣ bi ṭ hương.
Liễu Phong Vũ trầmgiọng nói: "Sau này chúng ta phải càng cẩn thận với thằng nhóc kia, nói không chừng ngày nào đó cái man ̣ g này bi n ̣ ó đùa giỡn rồi mất luôn."
Tùng Hạ gật đầu, mệt mỏi nói: "Ngoại hình của Trang Nghiêu khiến chúng ta hın ̀ h thành tư duy cố định, luôn khiến người ta dễ dàng buông lơi cảnh giác, chı̉ sợđến nay Tiểu Đường vân ̃ chưa thoát được khỏi ấn tươn ̣ g Trang Nghiêu là môṭ đứa bé.
Thâ
ṭ
ra người mà khiến chúng ta phải đề cao cảnh giác nhất trong toàn nhómchính là nó."
Bọn họ quan tâmlẫn nhau, nhưng Trang Nghiêu, sợ rằng chỉ quan tâmA Bố.
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ bờ vai câu ̣ : "Quên đi, đừng nghĩ nữa, câu ̣ có đói bụng không? Ăn một chút gì nhé."
"Vâng." Tùng Hạ xuống giường, sờ sờ cổ mình, vết thương đã đươc ̣ câu ̣ chữa khỏi, vết thương nông như thế, thật không nên lãng phí năng lượng, không bằng để laị tất cả cho Thiên Bích.
Liễu Phong Vũ đưa môṭ miếng băng gac ̣ cho câu ̣ : "Quấn lên cổ đi, đừ ng để người ta nhìn ra."
Tùng Hạ quấn băng gạc quanh cổ mình.
Thành Thiên Bích chấp nhân ̣ bi ṭ hương cũng muốn giấu diếmmình là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên, câu ̣ cũng phải giấu năng lực của mình, Thành Thiên Bích là sứ c man ̣ h tự nhiên, Trang Nghiêu là người tiến hóa não bộ và câu ̣ có
năng lượng vô thuộc tính là ba lá bài chưa lâṭ trong nhómcâu ̣ , tuyệt không thể đơn giản để người khác biết.
Môṭ nhóm... Tùng Hạ âmthầmthở dài, đứ a bé Trang Nghiêu kia có coi là thành viên trong nhómkhông?
Câu ̣ đi theo Liễu Phong Vũ xuống đaị sảnh tầng môṭ, rất nhiều người đều ở đó nói chuyện, vừa nhìn thấy câu ̣ , tất cả đều nhiệt tình hỏi thămthương thế của câu ̣ .
Người của khu công nghiệp ăn theo ánh sáng của họ, cầmkhông ít đồ tốt mà bang Thanh Nhamđưa tới, gần như đã tôn thờ họ, vô cùng cảmkích.
Ông Trương vôị bưng lên cơmnước nóng hầmhập, thậmchí còn có môṭ chén nhỏ đưn ̣ g nho xanh biếc: "Ngài mau ăn, đều là đồ tốt, đều là đồ tươi cả."
Tùng Hạ cười cười, cũng quả thật đói bụng, không chút khách khí quét môṭ mâmthức ăn.
... Sau
khi ăn xong, câu ̣ hỏi: "Tiểu Đường và Trang Nghiêu đâu anh?"
Liễu Phong Vũ nói: "Đường Nhạn Khâu chân bị thương, đang tĩnh dưỡng, Trang Nghiêu thı̀ không biết đi đâu rồi."
Tùng Hạ laị nói: "Emmuốn đi thămThiên Bích, đứ ng ngoài cửa nhìn cũng được."
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Đi, anh dẫn câu ̣ đi." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 68
CHƯƠNG 68
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích áp măṭ vào ván cửa, tưởng tượng thấy nụ cười ấmáp trên gươngmặt Tùng Hạ lúc này và hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn trắng bóc lúc câu ̣ cười rộ, đôi mắt vốn trống rỗng vô thần trở nên dịu dàng trong vô thứ c, hắn nhẹ giọng nói:
"Đươc ̣ ."
. . . L
iễu Phong Vũ dân ̃ Tùng Hạ lên tầng trên, hành lang trước cử a môṭ căn phòng có người của khu công nghiêp ̣ đang đứng trông coi.
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Ở đây ư?" Môṭ gian phòng xoàng xın ̃ h như thế làmphòng cách ly, quá đơn sơ thı̀ phải.
Liễu Phong Vũ nói: "Người của Sở nghiên cứ u muốn mang Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi, trên danh nghĩa là chữa trị, thật ra không chừng muốn làmgì đó, bon ̣ anh đều không đồng ý, cho nên chuẩn bi p ̣ hòng bên ̣ h tam ̣ thời ở đây,
nhưng bác sĩ không cho ai vào, có điều câu ̣ ta tỉnh rồi, câu ̣ có thể gọi."
Tùng Hạ nhẹ nhàng đi tới, gõ cửa một cái: "Thiên Bích?"
Bên trong truyền đến gion ̣ g nói của Thành Thiên Bích: "Tùng Hạ." Tiếp theo là tiếng sôṭ soaṭ chăn đêm ̣ bi h ̣ ất ra.
Tùng Hạ vội la lên: "Câu ̣ đừng xuống giường, cun ̃ g đừng mở cửa, bây giờ tôi không vào đươc ̣ , tôi chı̉ muốn nói vài lời với câu ̣ thôi."
Bên trong trầmmặc.
Liễu Phong Vũ gâṭ đầu với người trông cử a, hai người cùng đi.
Tùng Hạ ngồi xuống trước cửa, áp tai vào ván cửa, nói: "Thiên Bích, câu ̣ cảmgiác thế nào?"
"Không sao, vết thương không nặng, nhưng hơi nhiễmtrùng."
"Vậy là tốt rồi, nếu tôi có đủ năng lượng thì tốt rồi, nếu có thể lâp ̣ tứ c chữa khỏi cho câu ̣ và Tiểu Đường thì tốt rồi."
Tùng Hạ nghe thấy bên kia ván cửa truyền đến âmthanh rất nhỏ, tiếp theo, gion ̣ g nói của Thành Thiên Bích gần như vang lên ngay sát vách cử a: "Sớmmuộn gì anh cun ̃ g sẽ có."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Câu ̣ xuống giường rồi sao? Sao câu ̣ laị xuống giường?"
"Không sao hết, vết thương này không thấmvào đâu."
Tùng Hạ cười khổ: "Câu ̣ còn nói không thấmvào đâu, câu ̣ chảy rất nhiều máu, làmtôi sợ muốn chết."
"Anh cũng chảy rất nhiều máu." Gion ̣ g nói Thành Thiên Bích trầmthấp: "Cổ của anh..."
"Không sao, là bị gai rễ cây kia đâmvào, nhưng cũng không sâu, chỉ là chảy máu nhın ̀ kinh khủng thế thôi, thật ra không sao hết, lúc đó tôi đã chữa trị rồi."
Thành Thiên Bích trầmmặc một chút, nói: "Anh không bị thương chứ ?"
Tùng Hạ gần như áp toàn bộ măṭ và nửa người vào ván cửa, giống như có thể xuyên qua ván cửa kémchất lươn ̣ g kia để cảmnhân ̣ độấmcủa Thành Thiên Bích ở đầu kia, đáng tiếc ngay cả khe cửa cũng bị biṭ kın ́ , câu ̣ không cảmgiác được gı,̀ thế
nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyên ̣ Thành Thiên Bích và câu ̣ chı̉ cách môṭ lớp chắn mỏng như vậy, câu ̣ đã rất thỏa mãn.
Tùng Hạ khẽ cười: "Thật ra so với lần chúng ta ở trong sơn đôn ̣ g toàn nấmkia, vết thương này thật sự không thấmvào đâu. Nhưng còn câu ̣ , đây là lần đầu tiên tôi thấy câu ̣ bi ṭ hương nặng như vậy đấy."
"Cái này không thấmvào đâu."
"Có lẽ trước kia không thấmvào đâu, nhưng bây giờ điều kiện chữa bệnh quá kém, đáng sợ nhất là tốc độsinh sản của vi khuẩn quá nhanh, một vết thương nhỏ đã có thể nhiêm ̃ trùng đến chết, câu ̣ nghìn vạn lần không thể không coi ra gì. Câu ̣ vân ̃
nên về giường nằmđi, mặt đất lạnh lắm."
"Không sao." Thành Thiên Bích chậmrãi sờ tay lên ván cửa, tưởng tượng thấy Tùng Hạ ở ngay trước mắt hắn. Trên cổ Tùng Hạ có một vòng máu tươi, thoaṭ nhìn cực giống như vết thương bị chăṭ đầu, vô cùng kinh khủng. Khi hắn nhắmmắt lại,
tất cả đều là cảnh Tùng Hạ đầu rơi máu chảy, hắn đã không dámnghı̃nữa.
Tùng Hạ nhắmmắt lại, thấp giọng nói: "Thiên Bích, tôi thật muốn lâp ̣ tứ c bay đến Bắc Kinh, hình như ở Bắc Kinh, chú tôi rất được coi trọng, có lẽ sau khi găp ̣ chú, chúng ta không cần phải sống thế này nữa. Chúng ta giống như người khu công
nghiệp ấy, tìmmột chỗ khai khẩn vài mẫu đất, thêmchút đồ, thỉnh thoảng đi săn một chút, có phải rất tốt hay không?"
Thành Thiên Bích trầmngâmnửa ngày, đáp: "Tốt."
Tùng Hạ nghı̃đến cuôc ̣ sống yên ả bın ̀ h thản kia, vô thứ c nở nụ cười: "Bằng sức mạnh của chúng ta, an cư môṭ góc, muốn tự cấp tự túc hoàn toàn không thành vấn đề, hà tất phải liều mạng như vậy chứ . Tôi không muốn chiếmđoaṭ ngọc Con Rối
gı̀ đó, một di n ̣ hân tiến hóa ngược lưỡng cư đã khiến câu ̣ và Tiểu Đường bị thương nặng như vậy, không biết những di n ̣ hân đã dưa ̣ vào ngọc Con Rối để cường hóa sẽ còn lợi hại đến thế nào. Tôi không muốn nhın ̀ bất cứ ai trong moị người mạo
hiểmnguy hiểmđến tính mạng để đi cướp ngọc, chúng ta chỉ cần có thể nuôi sống mın ̀ h, sống sót là tốt rồi, câu ̣ nói có phải không?"
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nhìn môṭ chỗ trên cánh tay gần chỗ khớp khuỷu tay có môṭ vết thương dài bốn, nămcm. Vết thương kia vô cùng chỉnh tề, ngay cả vết khâu cun ̃ g hoàn mỹ không gì sánh được, chı̉ để lại một vêṭ màu đỏ
sâm ̣ , dài nhỏ, môṭ vết seo ̣ như con rết. Trên thân thể cường tráng rắn chắc của hắn có tất cả mấy chuc ̣ vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, môṭ vết thương nhỏ như vậy căn bản không hấp dân ̃ bất kı̀ lưc ̣ chú ý gı.̀
Hắn khẽ mở môi mỏng, thấp giọng nói: "Phải."
Tùng Hạ cười: "Đến Bắc Kinh rồi, tôi tım ̀ một vài sách vở nói về phương pháp gieo trồng cây nông nghiệp, tôi học những thứ đó rất nhanh đấy. Trước đây lúc làmviệc, mỗi ngày tôi còn có thể đoc ̣ mấy vạn chữ, sản lươn ̣ g khu vườn của ông
Trương quá thấp, tôi nhất định có thể nâng cao sản lượng, nói không chừng có thể phổ câp ̣ phương pháp gieo trồng, khiến nhiều người có thể ăn rau dưa hoa quả hơn."
Thành Thiên Bích áp măṭ vào ván cửa, tưởng tượng thấy nụ cười ấmáp trên gương mặt Tùng Hạ lúc này và hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn trắng bóc lúc câu ̣ cười rộ, đôi mắt vốn trống rỗng vô thần trở nên dịu dàng trong vô thứ c, hắn nhẹ giọng nói:
"Đươc ̣ ."
Tùng Hạ thấy mắt hơi cay cay: "Mau, sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng Tiểu Đường về Tứ Xuyên môṭ chuyến, sau đó phải đi TâyAn... sắp đi đươc ̣ môṭ nử a đường rồi, chúng ta tăng thêmtinh thần, ai trong chúng ta cun ̃ g phải sống để đến đích."
Hai người cách nhau một tấmván cửa, nhẹ giọng trò chuyện về những ước mơ sau này. Kỳ thật con đường này còn bao nhiêu nguy hiểm, không ai rõ ràng hơn ho,̣ có lẽ bây giờ ở bên cạnh họ còn có ban ̣ bè kề bên, ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất
khỏi thế giới này. Trên thế giới này có nhiều người yêu nhau như thế, so với những người bi c ̣ hia cách muôn sông nghìn núi, đói khát và mãnh thú, họ đã coi như những người may mắn. Thế nhưng không ai mà trong lòng không thấy sợ hãi, trong thế
giới bốn bề nguy hiểmnày, những người mà ta quý trọng rốt cuôc ̣ có thể làmbạn với ta đi đến đâu? Không ai có đáp án cả.
Thành Thiên Bích lần này bị thương nặng đã khuấy đôn ̣ g sự sự hai ̃ sâu nhất trong lòng Tùng Hạ.
Câu ̣ sợ mất đi Thành Thiên Bích.
Ngay từ đầu, là Thành Thiên Bích dẫn câu ̣ rời khỏi Vân Namnguy hiểm, là Thành Thiên Bích nhiều lần giải cứ u câu ̣ từ trong nguy cấp trı́ mạng, là Thành Thiên Bích dùng niềmtin kiên định và ý chí sắt đá, nói cho câu ̣ biết chı̉ cần đi theo người đàn
ông này, câu ̣ nhất định sẽ đến đươc ̣ Bắc Kinh. Nếu Thành Thiên Bích chết, câu ̣ sẽ không còn bất kı̀ niềmtin gì nữa, người đàn ông này là côị nguồn dũng khí và niềmtin của câu ̣ , một khi mất đi hắn, câu ̣ sẽ hoàn toàn sup ̣ đổ.
Tùng Hạ hàn huyên nửa tiếng với Thành Thiên Bích, sợ hắn quá mệt mỏi nên rời đi.
Khi câu ̣ xuống lầu, nói với Liễu Phong Vũ muốn đi thămTiểu Đường.
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Câu ̣ tưởng mın ̀ h là bác sı̃à, laị còn phải đến thămtừ ng người nữa."
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Tiểu Đường cun ̃ g bi ṭ hương không nhẹ, lúc đó emlaị chỉ lo cho Thiên Bích."
"Không sao đâu, vết thương của câu ̣ ta không nguy hiểmđến tın ́ h man ̣ g." Liễu Phong Vũ dân ̃ câu ̣ tới môṭ tầng khác: "Đang nghỉ bên trong đó." Nói rồi đi tới gõ cửa một cái: "Này, Đường đại hiệp, Tùng Hạ tới thămnày."
Gion ̣ g nói chững chac ̣ của Đường Nhạn Khâu từ trong phòng truyền đến: "Mời vào."
Hai người đẩy cửa đi vào, thấy Đường Nhạn Khâu nằmtrên giường, đùi phải cuốn băng gạc, tay cầmmột cuốn tạp chí rất cũ nát, đoán chừng là có sẵn trong căn phòng này.
Tùng Hạ ngồi xuống bên giường hắn: "Câu ̣ thấy thế nào rồi?"
Đường Nhạn Khâu cười cười: "Vết thương không nghiêmtrọng, mấy ngày nữa là khỏe."
Tùng Hạ bắt tay nhẹ nhàng đăṭ trên vết thương của Đường Nhạn Khâu: "Ngủ dây ̣ , tôi có cảmgiác năng lượng khôi phục đươc ̣ một ít, có điều năng lượng khôi phục đươc ̣ vô cùng hữu hạn, nhưng đươc ̣ bao nhiêu thı̀ dùng bấy nhiêu." Nói rồi, câu ̣
trút môṭ chút năng lươn ̣ g trong cơ thể mın ̀ h vào cơ thể Đường Nhạn Khâu.
Khi dòng năng lượng vô thuộc tính trong suốt chảy doc ̣ theo toàn thân, câu ̣ đột nhiên cảmnhận được có điều gı̀ đó kı̀ la,̣ năng lươn ̣ g tuần hoàn vốn không gián đoạn trong cơ thể câu ̣ , trên đường vào đan điền laị sinh ra một dao đôn ̣ g hơi mãnh liệt,
vây quanh đan điền...
Hạt nhân năng lượng!
Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn, câu ̣ "nhın ̀ thấy"! Câu ̣ "nhın ̀ thấy" một thể thủy tinh hình tròn to lớn trong suốt tụlaị dưới bun ̣ g câu ̣ , xung quanh thể thuỷ tinh trong suốt ấy có nămmàu sắc năng lươn ̣ g vàng xanh lamđỏ đen, giống như tiên khí quanh quẩn
xung quanh hạt nhân năng lươn ̣ g của câu ̣ , tất cả năng lượng vô thuộc tính đang tuần hoàn trong cơ thể câu ̣ cũng sẽ tuần hoàn nhỏ thêmmôṭ lần nữa trong hạt nhân năng lượng của câu ̣ . Qua môṭ lần tuần hoàn nhỏ, số năng lươn ̣ g bên trong hạt nhân
năng lươn ̣ g của câu ̣ sẽ tăng thêmmột chút, vô cùng yếu ớt, vô cùng nhỏ nhắn, nhưng câu ̣ có thể cảmnhân ̣ được những sự khác biệt, giống như bây giờ câu ̣ đang xây môṭ căn nhà, đang trát thêmmôṭ lớp xi-măng, mặc dù tiến độtổng thể của cả căn
nhà thı̀ cực kỳ bé nhỏ, nhưng do câu ̣ tự tay trát lên nên câu ̣ biết đươc ̣ rõ ràng rành mac ̣ h.
Đây là những gı̀ Thiên Bích và moị người đã cảmnhận được ư! Đây là hạt nhân năng lượng ư!
Tùng Hạ mừng rỡ như điên, rốt cuộc câu ̣ đã cảmnhân ̣ được hạt nhân năng lượng, rốt cuộc câu ̣ đã có thể chủ đôn ̣ g tu luyên ̣ chứ không cần phải dựa vào hấp thu nữa!
Liêu ̃ Phong Vũ và Đường Nhan ̣ Khâu khó hiểu nhìn vẻ măṭ biến hóa khó lường của Tùng Hạ, thậmchí Liễu Phong Vũ còn sờ trán câu ̣ : "Không sốt mà, câu ̣ làmsao vậy, Tiểu Hạ?"
Tùng Hạ bắt lấy tay Liễu Phong Vũ, kích động nói: "Hạt nhân năng lượng, Liễu ca, emcảmnhận được rồi! Emcảmnhân ̣ được hạt nhân năng lượng của mình rồi!"
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc hỏi: "Hạt nhân năng lượng là cái gì?"
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Tiểu Đường, chờ câu ̣ thương tıc ́ h lành lăn ̣ tôi sẽ nói cho câu ̣ biết, hiện giờ ở trong người tôi không còn bao nhiêu năng lượng, chờ tôi có năng lượng, tôi sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho câu ̣ , câu ̣ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước
đây." Nói xong liền nhảy xuống giường, câu ̣ nóng lòng muốn thông báo tin tốt này cho Thành Thiên Bích.
Liễu Phong Vũ cũng điṇh đi theo, Tùng Hạ nói: "Liễu ca, anh ở laị với Tiểu Đường đi, một mình câu ̣ ấy ở trong phòng buồn lắmđó."
"Không cần."
"Không cần đâu."
Hai người trămmiệng một lời lên tiếng, sau khi nói xong, họ hai mắt nhìn nhau một cái, Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, Tiểu Đường bất đắc dĩ cúi đầu.
Tùng Hạ hoàn toàn không đăṭ tâmtư ở đây, bước đi như bay.
Dọc đường, câu ̣ nhiều lần hồi tưởng laị những chuyên ̣ đã xảy ra trong hai ngày nay, vì sao trước đây bất luận câu ̣ nỗ lực thế nào đều không thể cảmnhận hạt nhân năng lượng, thậmchí câu ̣ từ ng có lần hoài nghi mình không có hạt nhân năng lượng,
nhưng bây giờ laị đột nhiên cảmgiác được?
Rốt cuộc trước đây và hiện tại, kémnhau cái gì?
Tùng Hạ hồi tưởng laị tất cả mọi chuyện trong đầu một lần, một ý nghĩ xông vào suy nghĩ của câu ̣ .
Năng lượng Hỏa?
Đúng, năng lượng Hỏa!
Trước đó câu ̣ không "nhın ̀ " thấy năng lượng Ngũ hành trong thân thể mın ̀ h vı̀ tất cả năng lượng Ngũ hành bị câu ̣ hấp thu vào, vừa tiến vào đã mất đi màu sắc vốn có, tất cả đều chuyển thành năng lượng vô thuộc tính, nhưng bây giờ câu ̣ đã "nhın ̀
thấy", còn thấy rất rõ ràng, nó bao quanh hạt nhân năng lượng của câu ̣ . Hai ngày này không có bất kı̀ chuyên ̣ gı̀ khác trước đây, duy nhất chı̉ có một, chính là câu ̣ đã hấp thu năng lượng Hỏa mà trước đó chưa từ ng.
Lúc đó vô cùng sốt ruột muốn chữa thương cho Thành Thiên Bích, câu ̣ đã hấp thu tất cả năng lươn ̣ g trong biêṭ thư,̣ căn bản không đăc ̣ biêṭ chú ý đến Râu Quai Nón. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ chın ́ h do năng lượng Hỏa của Râu Quai Nón đã khiến
hạt nhân năng lươn ̣ g của câu ̣ xuất hiện, hay đúng hơn là... thức tỉnh.
Năng lượng Ngũ hành đã dựng lên vạn vật trên thế gian, thiếu môṭ góc nào cun ̃ g không được, cũng bởi vì như vậy, hành trın ̀ h hạt nhân năng lươn ̣ g của câu ̣ mới vẫn còn thiếu sót vì năng lượng vô thuộc tính và năng lượng Ngũ hành có liên quan mâṭ
thiết với nhau, mặc dù câu ̣ vẫn không phân rõ được sự lê ̣thuôc ̣ của hai thứ này, nhưng nhất định là "tương sinh", cho nên những người chı̉ có môṭ năng lươn ̣ g như Thành Thiên Bích, chỉ cần có đủ năng lượng nào đó là có thể nhận ra hạt nhân năng
lượng, mà người mang năng lượng vô thuộc tính như câu ̣ phải có đủ năng lượng Ngũ hành trong cơ thể mới có thể khiến hạt nhân năng lượng xuất hiện.
Tùng Hạ hưng phấn mà không thể nắmchặt hai tay, không có chuyên ̣ thı̀ khiến câu ̣ vui mừ ng hơn chuyên ̣ biết mình có thể chủ động nâng cao năng lượng, thương tıc ́ h của ban ̣ bè đã tao ̣ cho câu ̣ môṭ kích thích rất lớn, bi đ ̣ ôn ̣ g hấp thu năng lươn ̣ g của
sinh vật tử vong cũng khiến câu ̣ nghiêmtrọng cảmnhận được năng lực của câu ̣ không đủ, chỉ khi chủ động sinh ra năng lượng, mới là đảmbảo lớn nhất để sau này cung cấp nguồn năng lượng vô thuộc tính không ngừ ng nghı,̉ mới đảmbảo câu ̣ trở
nên mạnh mẽ!
Câu ̣ vội vội vàng vàng chạy đến phòng Thành Thiên Bích, lại nhın ̀ thấy trước cửa có hai người phụ nữ xa lạ, một trong số đó là dị nhân. Tùng Hạ cảnh giác: "Xin hỏi hai vị là...?"
Một mỹ nữ tóc dài cười nói: "Đừ ng lo, chúng tôi là người của bang Thanh Nham, chúng tôi đưa bác sĩ Vương tới đổi thuốc và kiểmtra xemThành tiên sinh thế nào thôi."
"Bác sĩ Vương là..."
"Ông ấy là giáo sư lâmsàng của Sở nghiên cứ u, thuốc kiểu mới có thể kháng khuẩn do ông ấy và moị người phát minh ra."
Tùng Hạ hơi yên tâmmôṭ chút, mặc dù hai người này là người của bang Thanh Nham, mặc dù bang Thanh Nhamgió chiều nào cuốn theo chiều ấy vô cùng lợi hại, nhưng ít ra hiện nay vết thương của Thành Thiên Bích còn phải nhờ vào họ. Hơn
nữa, đối với hai cô gái vừ a xinh đep ̣ vừ a thân thiên ̣ , câu ̣ không thể tỏ thái độthù đic̣h đươc ̣ .
Mỹ nữ tóc dài nói: "Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, ngài có muốn chờ ở đây không?"
"Có." Tùng Hạ gật đầu, Thành Thiên Bích dù sao cun ̃ g đang bị thương, để hắn ở laị một mın ̀ h, câu ̣ cun ̃ g không quá yên tâm.
Cô gái trẻ hơn kia là một dị nhân, có chút kiêu căng: "Không nhẽ anh không yên tâmvề chúng tôi?"
Tùng Hạ cười cười: "Những chuyên ̣ Trần thiếu đã làmkhiến tôi thật sự không thể yên tâm."
"Anh... anh dámnói xấu lão đại của chúng tôi ư!"
Mỹ nữ tóc dài kéo cô gái kia laị: "Tiểu Lam, đừng như vậy."
Tùng Hạ cũng không điṇh gây chuyên ̣ với hai người này, đứ ng dưa ̣ ở một bên tường, lặng lẽ chờ đơị.
Mỹ nữ tóc dài đi tới bên cạnh câu ̣ , cười nói: "Không biết quý danh của tiên sinh?"
Tùng Hạ cũng cười nói: "Hạ, gọi tôi Tiểu Hạ là được rồi."
"Hạ tiên sinh, anh biết không, bây giờ cả thành phố khắp nơi đều là tin đồn về các anh."
"Ồ ? Tin đồn gì?"
"Ở đây đã lâu rồi không có biến động gı̀ lớn, từ khi ba thế lực đươc ̣ hình thành, moị người cũng đã quen với những quy tắc và cách thứ c sinh tồn ở đây. Thật ra rất nhiều người đều có bất man ̃ với bang Hồng Uy, họ mở sòng bạc, kỹ viện, thậmchí
chặn đường cướp bóc. Mặc dù họkhông dámlỗ mãng trong thành phố, nhưng ra khỏi thành, họ làmrất nhiều chuyện xấu, chı̉ vì lão đại Triêu ̣ Tiến của họvô cùng lợi hại nên bề trên chỉ có thể nhắmmột mắt mở môṭ mắt, dân chúng bình thường thı̀
càng không có cách gı,̀ chỉ có thể chiụ đưn ̣ g. Khi các anh chưa đến Trùng Khánh, chuyên ̣ đámngười chuyên chăn ̣ đường của gã trọc bị tiêu diệt cũng đã lan truyền tới đây. Khi các anh tới đây, chưa tới ba ngày đã giết đươc ̣ Triêu ̣ Tiến, còn gần
như đã tiêu diêṭ toàn bộ bang Hồng Uy. Anh nói xem, các anh có thể không nổi tiếng sao?"
Tùng Hạ cười khổ: "Chúng tôi cun ̃ g không muốn như vậy, giết nhómngười kia chỉ do chúng tôi bị ép không chiụ đươc ̣ nữa nên mới liều mạng đánh một trận thôi. Đến đây rồi chúng tôi mới biết gã trọc là người của bang Hồng Uy, bởi vì sợbang
Hồng Uy trả thù nên mới hy von ̣ g mươn ̣ tay của quý bang che chở chúng tôi bình an, chı̉ có như vậy mà thôi."
Mỹ nữ hé miệng cười, trong mắt lóe lên vẻ khôn khéo: "Anh khiêmtốn quá, các anh căn bản không phải người của khu công nghiệp, nếu khu công nghiệp có các anh, còn phải chờ tới bây giờ mới đến Trùng Khánh ư?"
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi quả thật không phải người của khu công nghiệp, nhưng khi chúng tôi đến đó, họ đã nhiệt tình khoản đãi, mà chúng tôi cũng muốn đến Trùng Khánh, có cùng mục đích với ho.̣"
Mỹ nữ cười: "Không cần biết các anh là ai, các anh thật sự rất to gan, không những dámgiết Triêu ̣ Tiến, còn dámlợi dụng Trần thiếu."
Sắc mặt Tùng Hạ trầmxuống: "Trần thiếu cũng chẳng để chúng tôi chiếmđươc ̣ bao nhiêu lơị ıc ́ h đâu."
Mỹ nữ laị cười: "Cho nên chúng ta huề nhau, phải không?"
Tùng Hạ nói: "Tiểu thư, cô có chuyện gı̀ không ngại cứ nói thẳng."
Cô gái nở nụcười quyến rũ: "Anh biết hội Băng Sương chứ ?"
Tùng Hạ gật đầu.
"Hội trưởng của họ là một người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên Băng, hai tháng trước hắn đến Trùng Khánh, hắn chı̉ ra tay một lần đã đông lạnh sáu dị nhân của bang Hồng Uy thành tảng băng trong nháy mắt, từ đó về sau không ai dám
khiêu chiến với hắn nữa. Chúng tôi vốn đươc ̣ nghe rất nhiều lời đồn về người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, gần như đã coi những di n ̣ hân ấy thành thần thoại, tôi tuyệt đối không nói quá, người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên
không chỉ rất hiếmcó, hơn nữa cực kỳ lợi hại, khắp Trùng Khánh cun ̃ g chı̉ có môṭ người như thế. Bề trên vẫn muốn mượn sứ c hắn, nhưng hắn không tỏ thái độgı,̀ laị chiêu mộ hàng chuc ̣ di n ̣ hân, dưa ̣ vào săn thú và tìmvật tư đổi lấy nhu yếu phẩm
sinh hoạt. Trong ba thế lực lớn này, hắn có nhân số ít nhất, cũng có ıt́ vật tư nhất, nhưng không ai dámchoc ̣ đến hắn, hơn nữa hắn laị không chủ động chọc đến người khác, dường như chẳng có hứng thú với cái gı̀ cả, chı̉ muốn tranh thủ thời gian
mà sống thôi. Thái độ này thật ra vô cùng thông minh, bởi vì hắn là người bên ngoài, ở đây không có chỗ nương tựa, khiêmtốn một chút, trái lại có thể cho hắn sống được thoải mái. Thế nhưng..." Mắt phượng của cô gái nhướn lên một cái, cười
cười nhìn Tùng Hạ: "Người đàn ông như tảng băng vân ̃ không tỏ thái độgı̀ ấy, bây giờ lại cảmthấy hứ ng thú với người nằmbên trong phòng bên ̣ h này, muốn gặp Thành tiên sinh. Anh nói xem, Trần thiếu của chúng tôi có thể yên tâmsao?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Chúng tôi cun ̃ g không muốn gặp người ấy, từ góc độ nào đó mà nói, chúng tôi cun ̃ g như thế, không muốn chọc tới bất kı̀ ai, chı̉ muốn tranh thủ thời gian để sống. Nếu mấy người lo lắng chúng tôi sẽ liên hợp với hội Băng Sương
thı̀ yên tâmđi, chúng tôi hoàn toàn không có dự định này, cũng chưa bao giờ muốnchủ động khiêu khích bang Thanh Nham." Tùng Hạ ra sứ c nhấn mạnh hai chữ "chủ động".
Cô gái đó laị muốn nói cái gì, cửa phòng Thành Thiên Bích đôṭ nhiên đươc ̣ mở ra, một bác sĩ trung niên măc ̣ áo blouse trắng bước ra. Tùng Hạ tiến lên: "Giáo sư Vương, ban ̣ của tôi thế nào rồi?"
Giáo sư Vương nhìn câu ̣ một chút, nói: "Đang tiến hành tri ḷiêu ̣ kháng khuẩn, điều kiện quá đơn sơ, có điều thân thể câu ̣ ta có tố chất tốt, không sao đâu."
"Vậy phải bao lâu nữa câu ̣ ấy mới khỏi?"
"Tốc độsinh sản của vi khuẩn quá nhanh sẽ ngăn cản miên ̣ g vết thương câu ̣ ta khép lại, lúc nào khỏi thı̀ phải xemcông dun ̣ g của thuốc, có điều dù thế nào cũng phải nằmtrên giường nửa tháng."
Trong lòng Tùng Hạ như chım ̀ xuống đáy. Trong mấy ngày này câu ̣ cần gia tăng tu luyện, còn phải nghĩ cách rời thành phố giết vài con động vật biến dị, hấp thu năng lượng của chúng, mau chóng chữa khỏi cho Thành Thiên Bích, sớmrời khỏi đây.
Trực giác của câu ̣ cho rằng nếu tiếp tuc ̣ ở lại đây có thể sẽ bi c ̣ uốn vào trong cuôc ̣ chiến quyền lợi ở nơi này. Đây là chuyên ̣ họkhông muốn nhất.
Giáo sư Vương nói mấy câu với cô gái là dị nhân kia rồi điṇh rời khỏi đây.
Mỹ nữ tóc dài cười nói: "Chúng tôi đi đây, hômnào trò chuyện tiếp."
Tùng Hạ gật đầu, khách khí nói: "Tam ̣ biêṭ."
Cô ta nhìn Tùng Hạ thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Tùng Hạ vốn điṇh thông báo tin tốt rằng câu ̣ đã tìmđược hạt nhân năng lươn ̣ g trong cơ thể mın ̀ h cho Thành Thiên Bích, nhưng nghĩ đến chuyên ̣ hắn vừ a làmtrị liệu, bây giờ nhất định mệt chết đi đươc ̣ , do dự một chút, rồi laị rời đi. Sau khi câu ̣ trở
về phòng mình, ngồi xếp bằng, nhớ tới phương pháp tu luyện hạt nhân năng lượng mà câu ̣ đã chép ra, chậmrãi điều hòa hô hấp! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 69
CHƯƠNG 69
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ chın ́ h là nhân vâṭ khiến người ta thấy kinh diễmtrong bức tranh ấy.
. . . C
ảmgiác năng lượng tuần hoàn lưu động trong thân thể dựa vào ý chí của mın ̀ h vô cùng kỳ quái. Trước khi cảmgiác được hạt nhân năng lượng, sự dao đôn ̣ g năng lượng trong cơ thể Tùng Hạ không có quy luật, chı̉ là có thể dựa theo ý chí của câu ̣
tùy ý điều động mà thôi. Bây giờ đã có hạt nhân năng lượng, hạt nhân năng lượng đã trở thành con đường mà tất cả năng lượng tuần hoàn phải đi qua. Câu ̣ chậmrãi hấp thu năng lượng vô thuộc tính trong trời đất, giống như Thành Thiên Bích hấp
thu năng lượng Mộc trong trời đất vậy, sự tiến bộ này rất châm ̣ rai ̃ , nhưng cái ran ̃ h nhỏ gioṭ cun ̃ g thành biển, câu ̣ phải kiên trì, nhất định có thể thấy đươc ̣ hiệu quả. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều là ví dụ rất tốt, hai người họso với lúc họ
mới gặp nhau đã trở nên man ̣ h mẽ hơn mấy lần rồi.
Căn cứ theo ngọc cổ, sau khi hấp thu đủ lượng năng lượng là có thể chứa đầy hạt nhân năng lượng lần thứ nhất, đến lúc đó, độnguyên chất của hạt nhân năng lượng sẽ xảy ra thay đổi chất, biến thành cấp hai – hòa tan. Dung tıc ́ h của hạt nhân năng
lượng cấp hai có thể tıc ́ h trữ lươn ̣ g năng lươn ̣ g gấp mấy chuc ̣ lần cấp môṭ. Phải mất ıt́ nhất môṭ đến hai nămmới chứ a đầy đươc ̣ dung tıc ́ h haṭ nhân năng lươn ̣ g cấp hai. Câu ̣ không thể tưởng tượng ra đươc ̣ mứ c độthu thâp ̣ của hạt nhân năng lượng
khi càng lên cao thı̀ sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian.
Tùng Hạ không rảnh để nghĩ đến những chuyên ̣ xa vời như vậy, chuyên ̣ duy nhất bây giờ câu ̣ phải làmchın ́ h là hấp thu năng lượng và không ngừng hấp thu năng lượng để mau chóng chữa khỏi cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu.
Câu ̣ cứ tu luyên ̣ chẳng biết mệt mỏi như vậy, khi câu ̣ không ngừng hấp thu năng lượng vô thuộc tính, câu ̣ đột nhiên cảmthấy có môṭ chỗ trên thân thể hơi tỏa nhiệt, câu ̣ tò mò sờ sờ, đó là nơi câu ̣ để ngọc cổ. Để đề phòng viêc ̣ mất ngọc cổ, câu ̣ đăṭ
nó trong môṭ cái túi rồi dùng vải quấn quanh hông. Câu ̣ cởi túi ra xem, đôṭ nhiên phát hiện màu xanh thâm ̃ của miếng ngoc ̣ phong cách cổ xưa kia đang hơi tỏa nhiệt, nhiệt độ tuy không cao, nhưng tuyệt đối không phải nhiêṭ độthân thể của câu ̣ ,
ngọc cổ thật sự có phản ứng!
Tùng Hạ nắmngọc cổ trong lòng bàn tay, thử hấp thu năng lượng vô thuộc tính một lần nữa, ngạc nhiên phát hiện ra tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chı̉ là từ ng chút môṭ, tốc độ kémkhá xa so với khi trực tiếp hấp thu năng
lượng của sinh vật tử vong, nhưng chı́ ıt́ đã nhanh gấp ba bốn lần so với chuyên ̣ câu ̣ chủ đôn ̣ g tu luyên ̣ .
Hơn nữa, năng lượng vô thuộc tính câu ̣ hấp thu đươc ̣ từ trên người sinh vật tử vong và năng lươn ̣ g do chın ́ h câu ̣ tu luyên ̣ , tuyệt đối khác nhau.
Bản thân câu ̣ vốn không có môṭ chút năng lượng vô thuộc tính nào, hơn nữa năng lươn ̣ g có đươc ̣ do tu luyên ̣ là năng lươn ̣ g thưc ̣ tế đươc ̣ nâng cao trong quá trın ̀ h tıc ́ h trữ trong cơ thể câu ̣ , giống như sứ c man ̣ h. Câu ̣ không ngừng tu luyên ̣ , giống như
đang không ngừng tăng sứ c man ̣ h, dù câu ̣ dùng sức quá độ, mất hết sứ c lưc ̣ , nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là có thể chậmrãi khôi phục. Nhưng năng lượng có đươc ̣ từ hấp thu sinh vâṭ tử vong thı̀ khác, giống như câu ̣ uống thuốc kích thích, đôṭ nhiên
biến thành đại lực sĩ, trong một khoảng thời gian sẽ có sứ c man ̣ h rất lớn, nhưng sứ c man ̣ h này mất là mất sac ̣ h, sẽ không chủ đôn ̣ g khôi phục nữa, trừ phi laị uống thêmthuốc kích thích. Cho nên, năng lượng tu luyên ̣ mà có đươc ̣ mới thật sự là thứ
của mình, mà năng lươn ̣ g có đươc ̣ do hấp thu luôn không phải kế lâu dài.
Có thể tăng dung tıc ́ h tıc ́ h trữ năng lươn ̣ g của bản thân, hơn nữa còn nhanh chóng tăng trưởng, sao câu ̣ không hưng phấn đươc ̣ cơ chứ .
Chờ Thiên Bích khỏe lên, nhất định phải để hắn thử xem, không chừng có thể nâng cao tốc độtu luyên ̣ của tất cả mọi người ấy chứ !
Vừa nghĩ tới Thành Thiên Bích, Tùng Hạ bắt đầu hơi mất tập trung, câu ̣ ngơ ngác nhìn vách tường, trước nay câu ̣ chưa bao giờ muốn gặp một người mãnh liệt như thế này, chı̉ nghĩ đến thôi cun ̃ g đã không tĩnh tâmđược.
Rõ ràng chı̉ cách một tấmván cửa, nhưng laị không nhìn thấy đối phương, loại cảmgiác này thật sự khiến người ta chán nản.
Tùng Hạ thở dài, quyết định đứ ng dậy hoạt động một chút, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, câu ̣ đã tu luyện bốn tiếng, quả thật hơi mệt mỏi, câu ̣ định ăn chút gì đó, sau đó dùng năng lươn ̣ g vừ a hấp thu đươc ̣ chữa bệnh cho Tiểu Đường. Tiểu Đường
bi ṭ hương ở chân, không tiện hành động, nhất định rất nhàmchán.
Khi câu ̣ xuống lầu lúc, thấy người của khu công nghiệp đang nấu cơmtập thể, vừa nhìn thấy câu ̣ bước xuống, họ vội vã dân ̃ câu ̣ tới chỗ ngồi.
Tùng Hạ nói: "Liễu ca đâu?"
"Không biết, cả chiều không thấy người đâu."
Chẳng lẽ vân ̃ còn ở trong phòng Tiểu Đường?
Tùng Hạ suy nghĩ một chút, quyết định bưng cơmlên cho ho,̣ câu ̣ bưng môṭ cái khay, trên có ba bát mı,̀ bước lên lầu.
Có thể là Đường Nhạn Khâu thấy mùi thuốc đông y khó ngử i nên mở cửa sổ thông khí, Tùng Hạ vừa đi vào liền thấy Đường Nhạn Khâu an tĩnh ngồi trên giường, đang đoc ̣ quyển tạp chí cũ nát kia, Liễu Phong Vũ nằmtrên chiếc ghế sa lon bên
cạnh, ngủ gà ngủ gật.
Làn gió nhẹ nhàng thổi bay rèmcửa sổ, ánh tà dương rơi xuống lác đác trên người hai người, ánh sáng nhe ̣nhàng dịu dàng ấy là hơi nắng ấmngày thu hiếmcó, nó ma ̣lên khách san ̣ đơn sơ này một tầng ánh kimấmáp, khiến khung cảnh này thoaṭ
nhìn thı̀ giống như một bức tranh, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ chın ́ h là nhân vâṭ khiến người ta thấy kinh diễmtrong bức tranh ấy.
Nghe thấy động tĩnh, Đường Nhạn Khâu ngẩng đầu lên, nhın ̀ Tùng Hạ mà cười: "Đến giờ ăn cơmrồi sao?"
Tùng Hạ cũng cười nói: "Đúng vậy, hômnay ăn mı,̀ mỗi người chúng ta có hai miếng thiṭ và một chút trứ ng gà."
Liễu Phong Vũ cũng tỉnh lại, duị đôi mắt nhập nhèmnhìn Tùng Hạ: "Ơ? Sao anh laị ngủ nhı.̉ " Hắn nhìn Đường Nhạn Khâu: "Đều taị ở với người này chán quá."
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói: "Tôi không ép anh ở lại."
"Không phải Tiểu Hạ để tôi ở laị với câu ̣ chắc." Liễu Phong Vũ nhận lấy bát mı,̀ oán trách nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ nói: "Chân Tiểu Đường bị thương, có người ở bên cun ̃ g tốt, nếu không đi vệ sinh sẽ không tiện. Xemra hai người sống chung cun ̃ g rất hòa thuân ̣ mà."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, bưng bát mı̀ lên ăn.
Tùng Hạ đưa bát kia cho Đường Nhạn Khâu: "Nào, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."
Liễu Phong Vũ vừa ăn vừa nói: "Câu ̣ nói cho Thành Thiên Bích chưa?"
"Chưa, sau đó emngẫmlại tốt nhất không nên quấy rầy sự nghỉ ngơi của câu ̣ ấy nên emvề phòng tu luyện."
Liễu Phong Vũ hứng thú: "Cảmgiác thế nào?"
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Cảmgiác rất tốt." Câu ̣ chơṭ nhớ tới cái gì, đăṭ bát xuống, truyền môṭ chút năng lượng vừa tu luyện được vào cả trong người Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu có cảmgiác vết thương hơi ngưa ngứa, đau đớn cũng ıt́ đi một chút.
Tùng Hạ cười nói: "Không đươc ̣ bao nhiêu, đươc ̣ chút nào hay chút ấy."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Cámơn anh."
Tùng Hạ nói với Liễu Phong Vũ: "Ngày mai nếu Trang Nghiêu vẫn chưa về, hai chúng ta ra ngoài săn thú nhé. Emnghe nói ở đây có rất nhiều người dưa ̣ vào săn thú mà sống, bın ̀ h thường đều họp thành môṭ nhómra ngoài săn thú, phân công rõ
ràng, có người tım ̀ con mồi, có người tấn công, có người vận chuyển, mỗi ngày đều có rất nhiều người trong trung tâmthành phố chờ tâp ̣ trung thành nhóm. Ngày mai chúng ta đi theo họ, hấp thụ nhiều năng lượng môṭ chút, Thiên Bıc ́ h và Tiểu
Đường cũng có thể nhanh khỏe một chút."
Liễu Phong Vũ gật đầu: "Đươc ̣ ."
Đường Nhạn Khâu có chút ngượng ngùng: "Tùng Hạ, cámơn anh."
"Đừng khách khí, chuyên ̣ nên làmmà."
"Không..." Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng: "Tất cả moị chuyên ̣ , từ toàn bộ khu công nghiệp đến cá nhân tôi, đều phải cảmơn sâu sắc moị người. Thật ra ngay từ đầu, đối với yêu cầu của các anh muốn tôi cùng đến Bắc Kinh, tôi có chút
mâu thuẫn, bởi vì tôi rời nhà đã nửa năm, thế giới biến hóa nhiều như vậy, tôi rất muốn về nhà, ở bên can ̣ h gia đın ̀ h, chı̉ là không thể bỏ laị khu công nghiệp đươc ̣ , họđã từ ng cứu tôi một mạng. Thế nhưng bây giờ tôi đã nghı̃thông rồi, để thực hiện
lời hứa với tôi, các anh không ngại cực khổ, đã nỗ lưc ̣ nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy, tôi cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mın ̀ h, cố gắng hết sứ c hộ tống các anh đến Bắc Kinh. Nửa nămtrước tôi đã rời nhà, vốn điṇh đi khắp nơi vừ a
du lịch vừ a tu luyên ̣ , bây giờ với tôi mà nói đúng là càng thêmgian khổ, nhưng tu luyên ̣ cũng càng có hiệu quả."
Tùng Hạ cười: "Tiểu Đường, chúng tôi hiểu tın ́ h cách của câu ̣ . Hơn nữa, cho dù không phải vì câu ̣ , chúng tôi và khu công nghiệp cũng coi như có duyên, còn cần xăng của họ nữa. Đảmbảo sự bình an của họlà chuyên ̣ mà chúng tôi phải làm, câu ̣
nghìn vạn lần đừ ng giữ gánh nặng trong lòng."
Đường Nhạn Khâu dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên nghị, chính khí nghiêmnghị.
Tùng Hạ từ tân ̣ đáy lòng cảmthấy vui mừng, trong nhómcủa họ rốt cuộc đã có người bình thường.
Rạng sáng ngày hômsau, Tùng Hạ định đi săn thú với Liễu Phong Vũ, không ngờ vừ a ra đến cửa đã đụng phải Trần thiếu, còn có giáo sư Vương và hai mỹ nữ đã gặp hômqua.
Tùng Hạ và Trần thiếu nhìn nhau, hai người cũng coi như bın ̀ h tın ̃ h. Từ xã hôị văn minh đến tân ̣ thế, Trần thiếu vẫn luôn là con ông cháu cha đã quen nhın ̀ cảnh sóng to gió lớn, còn Tùng Hạ biết bây giờ mình không có nguy hiểm, thậmchí bang
Thanh Nhamcòn định mượn sứ c của họ, cho nên câu ̣ không sợ hãi.
Trần thiếu cười cười: "Lại gặp nhau rồi."
Tùng Hạ châmchọc: "May là còn sống, nếu không tôi cun ̃ g không còn cơ hội găp ̣ laị ngài."
Trần thiếu cười: "Hai chúng ta nói chuyên ̣ không phải làmdáng, lại nói tiếp, ngoại trừ ông già tôi, câu ̣ là người đầu tiên cưỡi trên người tôi đấy, cũng coi như có duyên với nhau. Câu ̣ đã lợi dụng chúng tôi, tôi đáp lễ câu ̣ một chút, câu ̣ vui vẻ, tôi đã
chết sáu người anh em, tính thế nào cun ̃ g là tôi thiêṭ, câu ̣ nói có đúng hay không?"
Thảo luận xemai đươc ̣ lơị ai chiụ thiêṭ căn bản không có chút ý nghĩa gı̀ hết, bang Thanh Nhamchı̉ tổn thất sáu người đã diệt trừ đươc ̣ đại họa trong đầu, nếu không có Thành Thiên Bích giết Triêu ̣ Tiến, hắn có thể nhẹ nhàng thu đươc ̣ bang Hồng
Uy vào trong tay như vậy sao? Mọi người đều biết, Tùng Hạ cũng không muốn nói nhảmvới hắn, trong lòng câu ̣ nghĩ Trần thiếu nhamhiểmlão luyện, mın ̀ h sao nói thắng hắn đươc ̣ , chi bằng nói thật: "Chẳng biết Trần thiếu đến đây là có chuyên ̣ gı? ̀ "
Trần thiếu nói: "Đi cùng giáo sư Vương tới thămcâu ̣ ban ̣ kia của câu ̣ một chút, miệng câu ̣ ta đúng là kın ́ ke,̃ ngay cả tên cũng không chịu nói, hỏi đươc ̣ câu nào cun ̃ g bảo đến tım ̀ câu ̣ nói chuyên ̣ , cho nên tôi tới tìmcâu ̣ nói chuyện. Này, mấy người
điṇh đi đâu?"
Liễu Phong Vũ không nhịn được nói: "Săn thú."
"Săn thú? Sao phải đi săn, mấy người vân ̃ thiếu ăn ư?"
Trong hai ngày này người của bang Thanh Nhamđã tặng cho họkhông ít đồ ăn, quả thật tạmthời họăn mặc không lo, có điều, những thứ kia đều là cho ho,̣ người của khu công nghiệp chỉ thuận tiện ăn theo chút hào quang mà thôi.
Tùng Hạ nói: "Tôi đi săn thú cho những người khác."
"Bọn họ ư, hơn một trămnhân khẩu, tôi không quản được, hơn nữa, câu ̣ cũng không có khả năng liên tuc ̣ lo đến chuyên ̣ ăn uống của ho,̣ hãy để họtự làmviêc ̣ , số người đi ra ngoài săn thú có rất nhiều người là người thường, không phải lo cho họ,
không chết đói đươc ̣ đâu."
Tùng Hạ lan ̣ h nhaṭ nói: "Chuyên ̣ này cũng không cần Trần thiếu phí tâm, nếu ngài có việc thı̀ chúng ta nói chuyên ̣ , nói xong chúng tôi sẽ đi."
Trần thiếu lạnh lùng cười, dân ̃ người vào nhà.
Giáo sư Vương mang theo hai người phụ nữ kia tới xembệnh cho Thành Thiên Bích, Tùng Hạ dân ̃ Trần thiếu vào một gian phòng khách.
Trần thiếu lâp ̣ tứ c đi thẳng vào vấn đề: "Các câu ̣ kế tiếp có dự điṇh gì không?"
Tùng Hạ nhíu nhíu mày, không trả lời ngay.
"Đừ ng nói cho tôi biết các câu ̣ định an cư lạc nghiệp ở Trùng Khánh nhé. Thứ nhất, các cậu không có chung đường đi với những người ở khu công nghiệp, tôi tin mục tiêu của các câu ̣ cũng không phải Trùng Khánh. Thứ hai, tôi cũng sẽ không cho
các câu ̣ ở Trùng Khánh."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi không có dự định ở laị Trùng Khánh."
"Vây ̣ là được rồi, các câu ̣ điṇh đi đâu? Bắc Kinh phải không? Rất nhiều người đều định đến Bắc Kinh."
Tùng Hạ gật đầu, cũng không giấu diếm.
Trần thiếu cười ha ha: "Quả nhiên đều chay ̣ đến Bắc Kinh, tôi thấy rất khó hiểu, các câu ̣ vừ a tới Trùng Khánh đã gây ra những chuyên ̣ đao to búa lớn dứt khoát như thế, rốt cuôc ̣ là vı̀ sao?"
"Lẽ nào Trần thiếu không đoán ra được?"
"Nhın ̀ biểu hiện thı̀ hình như vı̀ khu công nghiệp, nhưng tôi thật sự rất khó tưởng tượng, bằng sức mạnh của các câu ̣ , sao laị bị những người đó cản trở."
"Chúng tôi chın ́ h xác là vì người của khu công nghiệp. Họ đã dùng xăng thuê chúng tôi, muốn chúng tôi đưa họđến Trùng Khánh an toàn, không ngờ đến Trùng Khánh rồi mới phát hiện, gã đầu trọc là người của bang Hồng Uy, moị chuyên ̣ vân ̃
chưa chấmdứ t, cho nên chúng tôi muốn nhổ cỏ nhổ tân ̣ rê.̃ "
Trần thiếu huýt sáo môṭ tiếng: "Đúng là trượng nghĩa. Tôi thích người tốt, người tốt luôn khiến tôi nhớ tới thời đại thoải mái trước đây."
Tùng Hạ lắc đầu: "Chúng tôi không phải người tốt, cũng không phải kẻ xấu, chỉ là người thường muốn giãy dụa sống tiếp trong tân ̣ thế mà thôi."
Trần thiếu nói: "Mục đích của mấy người, tôi có thể chấp nhân ̣ , người của bang Hồng Uy, kẻ chết kẻ bỏ chay ̣ , bây giờ phần lớn khu ở Trùng Khánh đều thuôc ̣ phạmvi thế lực của tôi. Chỉ cần tôi không động đến người của khu công nghiệp, những
người khác cũng sẽ không động vào. Đương nhiên, đối với ho,̣ tôi không có chút hứng thú nào."
Tùng Hạ nhìn hắn thật sâu: "Như vậy vô cùng cảmkích Trần thiếu."
"Có điều, trước khi đi, các câu ̣ còn phải làmchút chuyện cho tôi."
Tùng Hạ kiên định nói: "Chúng tôi tuyệt đối không vì ngài mà khiêu chiến với hội Băng Sương, tuy chúng tôi có lời hứ a với người của khu công nghiệp, nhưng man ̣ g sống của chúng tôi vân ̃ quan trọng hơn."
Trần thiếu cười ha ha: "Yên tâm, tôi biết các câu ̣ không ngốc, sao tôi laị yêu cầu chuyên ̣ này cơ chứ . Hơn nữa, bằng sứ c của các câu ̣ cũng chưa chắc giết được hắn, nếu hắn không chết, laị tới ámsát tôi, tôi cũng không chắc có sống đươc ̣ đến hôm
sau hay không."
"Vây ̣ ngài muốn chúng tôi làmgì?"
"Lao ̃ đaị hôị Băng Sương cảmthấy rất hứng thú với người ban ̣ đã giết Triêu ̣ Tiến của câu ̣ , muốn gặp câu ̣ ta một lần, tôi không muốn ngăn cản, bởi vì nếu hắn muốn gặp thı̀ nhất định có cách để găp ̣ , không bằng thoải mái găp ̣ nhau. Yêu cầu của tôi
rất đơn giản, chỉ mong lúc mấy người gặp mặt, tiết lộ chuyên ̣ các câu ̣ đứ ng về phıa ́ tôi là đươc ̣ ."
Tùng Hạ cười nhẹ nhàng: "Lẽ nào với thế lực Trần thiếu còn phải sợ lao ̃ đaị hôị Băng Sương?"
Trần thiếu lắc đầu, ánh mắt thâmsâu khó dò: "Tôi không nhın ̀ thấu gã Ngô Du đó, tuy hắn vân ̃ thể hiên ̣ không có hứng thú với bất kı̀ chuyên ̣ gı,̀ hơn nữa vô cùng biết điều, nhưng tôi vân ̃ lo lắng. Tôi đã găp ̣ hắn một lần, trên người hắn, tôi ngửi đươc ̣
môṭ mùi vi g ̣ iống tôi."
"Mùi vị đó như thế nào?"
"Dã tâm."Á nh mắt Trần thiếu lạnh như băng: "Dã tâmcủa một người đàn ông. Tôi không dámxác định có phải do tôi nhìn lầmhay không, nhưng trực giác nói cho tôi biết, người đàn ông này không phải kẻ an cư môṭ góc, vui vẻ hưởng thu.̣ Hay
nên nói rằng, bất kỳ một người đàn ông man ̣ h mẽ nào cũng sẽ không muốn sống cuôc ̣ sống tầmthường. Nếu thật sự có người như vậy thı̀ đó là thánh nhân. Còn phần lớn đều chỉ là người phàm. So với bang Hồng Uy, tôi lo lắng về hắn hơn, tôi vẫn
luôn tìmngười giámsát hắn, tôi nghĩ hắn cũng biết, cho nên hành sự vô cùng cẩn thận, thậmchí đôi khi tân ̣ mấy ngày cun ̃ g không bước chân ra khỏi nhà. Duy chỉ có lần này, đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiên ̣ khác thường, có hành đôn ̣ g hoàn toàn
khác với ba tháng hắn đến Trùng Khánh này. Hắn cảmthấy hứng thú với một người la ̣đã giết Triêu ̣ Tiến, không cần biết điều đó xuất phát từ mục đích gì, tôi đều phải nắmchắc chuyện này trong lòng bàn tay."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Chuyện này tôi không làmchủ được, tôi phải thương lượng với ban ̣ bè của tôi, sau đó sẽ trả lời ngài."
Trần thiếu nói: "Tôi cũng không vôị, dù sao thı̀ câu ̣ ban ̣ kia còn vết thương chưa lành, ít nhất cun ̃ g phải dưỡng thương nửa tháng, tôi chờ câu trả lời thuyết phục của câu ̣ . Có điều tôi nghı̃rằng, câu ̣ sẽ đồng y.́ "
Tùng Hạ trầmmặc.
Xemra lúc này, họ chỉ có thể đồng y.́ Đây dường như là một chuyên ̣ có chi phı́ rất thấp, nhưng có thể đảmbảo cho người của khu công nghiệp đươc ̣ sống bình an. Hơn nữa, họ cũng có thể an tâmra đi, thế nhưng, ý nghıa ̃ ẩn phía sau chuyện này,
bây giờ câu ̣ vân ̃ chưa nghĩ ra đươc ̣ , có lẽ chỉ có Trang Nghiêu mới phân tích đươc ̣ sâu hơn, cho nên, câu ̣ phải chờ Trang Nghiêu trở về.
Nghĩ đến Trang Nghiêu, Tùng Hạ laị thấy đau đầu. May là hômqua khi câu ̣ tỉnh thı̀ Trang Nghiêu không có ở đó, bởi vì khi đó câu ̣ đang nổi nóng. Nếu Trang Nghiêu ở đó, họ có thể sẽ có xıc ́ h mıc ́ h. Bây giờ câu ̣ đã mất môṭ ngày để tỉnh táo, cũng
có thể bình tĩnh đối mặt với Trang Nghiêu, có lẽ Trang Nghiêu có suy nghĩ của mình, sẽ giải thích cho câu ̣ biết. Mặc kệ thế nào, câu ̣ vẫn muốn Trang Nghiêu có thể thật lòng coi họ là bạn, bởi vì họ cần Trang Nghiêu, rất cần.
Vừa vặn lúc này, mỹ nữ tóc dài đi xuống, dùng gion ̣ g nói dịu dàng nói với Tùng Hạ: "Hạ tiên sinh, trị liệu kháng khuẩn đã kết thúc, bây giờ người khác có thể vào thămban ̣ của ngài."
Tùng Hạ đôṭ ngôṭ bâṭ dây ̣ từ trên ghế, vôị vàng không thể chờ đơị hơn nữa mà chạy lên lầu.
Thiên Bích... Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 70
CHƯƠNG 70
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Đường Nhạn Khâu trầmmặc nghe xong một hồi, mở miệng nói: "Trang Nghiêu, rốt cuộc thı̀ tôi đã hiểu vì sao họkhông thể tin câu ̣ , bởi vì câu ̣ không coi chúng tôi làchiến hữu đồng sinh côn ̣ g tử , mà chỉ là một phần tử trong kế hoạch của câu ̣ mà
thôi."
. . . Tùng
Hạ chay ̣ lên lầu, cửa phòng Thành Thiên Bích đang mở, câu ̣ bước vào thấy giáo sư Vương đang nói gı̀ đó với hắn. Câu ̣ vừa vào cửa, ánh mắt Thành Thiên Bích chằmchằmnhın ̀ câu ̣ , giáo sư Vương cun ̃ g nhın ̀ Tùng Hạ: "Ngày mai tôi sẽ trở
lại." Nói xong đi lướt qua Tùng Hạ ra về.
Dưới ánh nhın ̀ chămchú trầmmăc ̣ kia, Tùng Hạ đầu óc trống rỗng, nhın ̀ thấy Thành Thiên Bích yên lành ngồi trước mắt câu ̣ , lo âu nhiều ngày của câu ̣ đã hóa thành hư không, câu ̣ không kiềmchế đươc ̣ mà chạy đến, ômmạnh lấy Thành Thiên Bích.
Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên sự kinh ngạc, hai tay giơ lên laị buông xuống, cuối cùng laị giơ lên, lại không biết làmsao nữa, cứ đờ ra giữa không trung.
"Thiên Bích... tốt quá..." Tùng Hạ vui mừng đến nỗi suýt nữa bâṭ khóc, ngày đó Thành Thiên Bích ngã vào trong lòng câu ̣ , câu ̣ chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt đến thế của hắn. Trong mắt câu ̣ , trước nay người đàn ông này đều có tinh thần sung
mãn, lợi hại bất phàm, vết thương trên sườn trái của hắn rất lớn, khiến Tùng Hạ đến nay hồi tưởng lại, cả người cun ̃ g run lên.
Câu ̣ ômchặt cổ Thành Thiên Bích, lại sợ đụng tới vết thương của hắn, tư thế có chút mất tự nhiên, nhưng câu ̣ không muốn buông ra.
Sau một hồi do dự, hai tay của Thành Thiên Bích rốt cuộc đăṭ lên hông câu ̣ , nhẹ nhàng ômlấy câu ̣ , nhe ̣giọng nói: "Tôi không sao."
"Ừ." Tùng Hạ đăṭ cằmlên vai Thành Thiên Bích, ngón tay cẩn thận vuốt ve lưng hắn, mắt đỏ gật đầu.
Liễu Phong Vũ vừa vào đến cửa đã thấy hai người ômnhau trong môṭ tư thế cực kỳ cẩn thận, tư thế đơn thuần muốn tới gần rồi lại cưc ̣ kỳ sợ hãi này khiến Liễu Phong Vũ nhın ̀ thấy mà quả thật không biết nên khóc hay nên cười, nhưng trong lòng
la
ị
không nhịn được cảmthấy ấmáp.
Đúng là hai kẻ thú vi.̣
Thành Thiên Bích nhın ̀ thấy hắn, nhẹ nhàng đẩy Tùng Hạ ra, Tùng Hạ đứng lên, quay đầu lại thấy Liễu Phong Vũ, có chút ngượng ngùng.
Liễu Phong Vũ choc ̣ : "Ômtiếp đi, để ý đến anh làmgì."
Tùng Hạ lúng túng xoay người, hỏi Thành Thiên Bích: "Thương thế của câu ̣ thế nào rồi?"
"Hồi phục khá nhanh, sau này chỉ cần đổi thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi nhiều là tốt."
"Hômnay tôi định ra ngoài săn thú với Liêu ̃ ca, hấp t..."
Thành Thiên Bích đột nhiên biṭ kın ́ miệng câu ̣ .
Tùng Hạ không hiểu nhìn hắn, Thành Thiên Bích chỉ chỉ vào môṭ góc trần nhà, hai người quay đầu nhìn lại, thấy một cái cameras.
Tùng Hạ kinh ngạc hỏi: "Họ còn gắn cái đó ư?"
"Không, là Trang Nghiêu, để giámsát họ chữa tri c ̣ ho tôi. Nhưng thứ này không an toàn, có thể bị người khác đánh cắp."
"Trang Nghiêu đi đâu rồi?"
"Sở nghiên cứ u."
Tùng Hạ cau mày nói: "Trang Nghiêu tự mình đến Sở nghiên cứ u..." Chẳng lẽ không sợ những người đó phát hiện ra nó là người tiến hóa não bộ ư? Nó và di n ̣ hân điều khiển sức mạnh tự nhiên đều hiếmcó như nhau.
Á nh mắt Thành Thiên Bích tối sầmlại, lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ nó có cách."
Tùng Hạ nói: "Mấy ngày nay đều là câu ̣ đơn độc tiếp xúc với giáo sư Vương, ông ấy có ép hỏi câu ̣ chuyện gì không?"
"Không."
Liễu Phong Vũ nói: "Ông ta sao có thể ép hỏi Thành Thiên Bích đươc ̣ , giáo sư Vương chỉ là người thường."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Ông ta có ý đồ tăng liều lươn ̣ g thuốc mê cho tôi, nó có tác dun ̣ g làmmê hoăc ̣ thần trı,́ nhưng tôi đã đươc ̣ huấn luyện để kháng thuốc, thuốc mê có tác dụng không lớn lớn tôi, ông ta cũng không dámlàmrõ quá, bởi vì tôi
vẫn tỉnh táo."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Vậy lúc câu ̣ phẫu thuâṭ chẳng phải là..." Thuốc mê vô hiệu? Câu ̣ quả thật đã từ ng nghe nói huấn luyện nghiêmkhắc bao gồmcả huấn luyện kháng thuốc, nhất là chống lại tác dun ̣ g mê hoăc ̣ thần trı́ của thuốc mê, phòng
ngừa người đươc ̣ huấn luyên ̣ để lộbı́ mâṭ dưới tác dụng của thuốc, nhưng câu ̣ không ngờ Thành Thiên Bích cũng đã đươc ̣ huấn luyện như thế, rốt cuôc ̣ thı̀ Thành Thiên Bích đang thi hành nhiệmvụ gì?
Mặc dù kinh ngạc nhưng Tùng Hạ cũng không hỏi lại, so sánh với nhau thı̀ câu ̣ thương Thành Thiên Bích không thể dùng thuốc để giảmđau hơn, vết thương nghiêmtrọng như vậy, laị tiến hành giải phẫu và khâu vá dưới tình tran ̣ g thuốc mê vô
hiệu...
Thành Thiên Bích nhìn mi tâmnhíu chặt của câu ̣ , giải thích: "Tôi quen rồi, không sao đâu."
Tùng Hạ vốn có dự định vừa găp ̣ Thành Thiên Bích sẽ nói tin tốt mình có thể cảmnhận hạt nhân năng lượng cho hắn biết, nhưng bây giờ có cameras, câu ̣ không thể nói, chỉ nói mình muốn đi săn với Liễu Phong Vũ, mang về ít thức ăn cho người
của khu công nghiệp.
Lúc này, một đứ a trẻ của khu công nghiệp đi tới, nói với Tùng Hạ: "Chú ơi, con mèo và anh kia về rồi, anh ấy bảo các chú đến phòng của Đường đại ca."
Tùng Hạ đơ măṭ ra, Trang Nghiêu...
Thành Thiên Bích đứng dậy muốn xuống giường, Tùng Hạ giữ hắn laị: "Câu ̣ đừ ng đi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
"Tôi có thể xuống giường." Thành Thiên Bích kiên trì đứng lên, bởi vì đôn ̣ g vào vết thương nên vùng lông mày hơi nhıu ́ laị.
"Thiên Bích, nếu không tôi bảo Trang Nghiêu đến đây nhé, chúng ta tháo cameras xuống."
Thành Thiên Bích mắt lan ̣ h như băng: "Không cần, bây giờ tôi sẽ đi găp ̣ nó."
Tùng Hạ bất đắc dĩ, đành phải choàng thêmtấmáo cho Thành Thiên Bích, ba người chậmrãi đi xuống lầu dưới.
Đến phòng Đường Nhạn Khâu, Trang Nghiêu đã ngồi mép giường chờ ho,̣ xung quanh còn đăṭ mấy chiếc ghế.
Trang Nghiêu thấy họ đến, sắc măṭ như thường: "Ồ , đã đi đươc ̣ rồi cơ à? Hồi phục không tệ lắm."
Ba người vào phòng, Liễu Phong Vũ đóng cửa lại.
Trang Nghiêu nói: "Tôi mới từ Sở nghiên cứ u về đây, hiểu đươc ̣ không ít thông tin hữu dụng, may mà chỗ họkhông có người tiến hóa não bộ, bây giờ tôi có thể ẩn giấu dao động năng lượng của tôi với người xung quanh trong phạmvi nhất định, họ
không phát hiện ra tôi là..."
Thành Thiên Bích vốn đang chậmrãi đi về hướng nó, đột nhiên đi một bước xa đến trước mặt nó, giơ tay bóp lấy cổ Trang Nghiêu, xách nó lên từ chỗ ngồi.
Đường Nhạn Khâu trong mắt lóe môṭ ánh sáng, cầmnã thủ chôp ̣ vào cổ tay Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích đưa tay chăn ̣ laị, cánh tay hai người va vào nhau cứ ng rắn , bắp thịt rắn chắc run lên bần bật!
"Thiên Bích, đừ ng!" Tùng Hạ hô to.
Vẻ măṭ Đường Nhạn Khâu nghiêmlaị: "Câu ̣ đối phó với một đứa bé như vây ̣ thı̀ có phải đàn ông không, thả nó ra!"
Tùng Hạ cũng ômlấy cánh tay Thành Thiên Bích, vội la lên: "Thiên Bích, câu ̣ thả Trang Nghiêu xuống, có chuyện gı̀ từ từ nói."
Liễu Phong Vũ cũng nắmlấy cổ tay Thành Thiên Bích, trầmgiọng nói: "Buông nó ra đi."
Trang Nghiêu bi n ̣ gheṭ thở đến măṭ mui ̃ đỏ bừng, nhìn chằmchằmThành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích thả lỏng tay ra, Liễu Phong Vũ tiếp được thân thể Trang Nghiêu, đưa nó trở về chỗ ngồi.
Trang Nghiêu ômcổ kịch liệt ho khan vài cái, đôi mắt to sáng ngời có hơi nước, khiến gương măṭ nhỏ nhắn trắng noan ̃ như ngọc kia càng có vẻ đơn thuần đáng yêu.
Thế nhưng cũng chỉ có Đường Nhạn Khâu tiếp xúc với nó không sâu mới bị vẻ măṭ của nó mê hoặc.
Bầu không khí giữa Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu hơi căng thẳng, mặc dù chı̉ đấu nhau ngắn ngủi nhưng cũng động tới vết thương, sắc mặt đều hơi trắng bệch, nhưng họvân ̃ không ngừ ng nhìn chằmchằmđối phương.
Liễu Phong Vũ ấn Đường Nhạn Khâu về giường: "Câu ̣ có muốn khỏe lại hay không đây."
Tùng Hạ cũng kéo đươc ̣ Thành Thiên Bích ra, đỡ hắn ngồi xuống ghế.
Đường Nhạn Khâu lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến câu ̣ làmnhư vậy?"
Thành Thiên Bích nhìn Trang Nghiêu: "Sao anh không hỏi nó xem."
Đường Nhạn Khâu nhìn về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu thở hổn hển mấy hơi, trên chiếc cổ thanh mảnh còn có dấu tay màu đỏ, thoaṭ nhìn quả thật rất đáng thương, nhưng thái độ của nó lại tỉnh táo la ̣thường, nó nói: "Tôi quả thật đã dự tính rất nhiều chuyện có thể xảy ra, trong đó bao gồm
cả chuyên ̣ Tùng Hạ sẽ bi ṭ hương, nhưng tôi khẳng định anh ta sẽ không chết."
"Vớ vẩn." Thành Thiên Bích cắn răng nói: "Lão đại của bang Thanh Nham, lúc đó muốn Tùng Ha ̣đi chịu chết."
"Nhưng anh ta không chết. Những phán đoán của tôi không dưa ̣ vào may mắn, tôi có hai suy xét: Thứ nhất, Tùng Hạ coi như là người thông minh, dù là thâṭ hay là giả, anh ta có rất nhiều tin tức có thể đổi lấy man ̣ g sống, ít nhất có thể trı̀ hoan ̃ đến
lúc chúng ta tới cứu. Thứ hai, trên người anh ta có năng lực mà tôi không biết, loại năng lực này, theo như phỏng đoán của tôi có giá tri ḷớn hơn tôi hay anh rất nhiều, anh ta tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vây ̣ đươc ̣ . Tôi biết anh trách tôi
khiến Tùng Hạ trải qua nguy hiểm, tôi biết các anh không tin tưởng tôi, nhưng bất luận nhiệmvụ gı̀ luôn tồn taị rất nhiều khả năng xấu và nguy hiểmmà ta không biết. Không chỉ có anh ta bi ṭ hương mà ai cũng có thể bị thương. Không chỉ có anh ta
nguy hiểmđến tın ́ h mạng mà trên thế giới này, mỗi phút mỗi giây ai cũng có thể chết. Nếu anh mong muốn Tùng Ha ̣bình yên vô sự, chi bằng ở laị Trùng Khánh đi, săn thú trồng trọt mà sống, đừ ng bao giờ rời khỏi đây, điều kiện tiên quyết là nếu
như mấy chuc ̣ nămsau nơi này vân ̃ thế này. Thế nhưng anh có dámcamđoan Trùng Khánh hômnay tương đối an toàn, ngày mai sẽ không gặp kiếp nạn gı? ̀ "
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Trang Nghiêu, chúng tôi trách câu ̣ , tuyệt đối không phải vì bất kı̀ người nào bi ṭ hương, mà là câu ̣ không nói những dự tın ́ h về nguy hiểmcho chúng tôi biết. Để đạt được muc ̣ đıc ́ h không cho chúng tôi lùi bước, câu ̣ đã lừ a
chúng tôi, để chúng tôi đi chấp hành nhiệmvụ. Sức mạnh của Triêu ̣ Tiến căn bản không phải là thứ mà hai người họ có thể đơn giản chống lại, nếu có chút sai lầm, có lẽ hai người họ sẽ không về được nữa."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Anh đánh giá họ quá thấp, nhất là Thành Thiên Bích, người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên có tiềmnăng vô hạn. Cái ngày vừa đến Trùng Khánh, tôi đi ra ngoài đã biết rất nhiều tin tức về người tiến hóa ngược loaị
lưỡng cư, tôi đã phân tích đầy đủ, tin tưởng hai người họcó thể giết chết hắn."
Thái độ của Trang Nghiêu chắc chắc như vậy, giống như tất cả đều nằmtrong lòng bàn tay nó, nhưng mỗi khi nghı̃đến tình huống bi thảmcủa họ ngày đó, từ tân ̣ đáy lòng Tùng Hạ không thể tın ́ phuc ̣ lí do thoái thác của Trang Nghiêu, câu ̣ nói: "Thế
còn tôi thı̀ sao? Câu ̣ khẳng định tôi sẽ không chết như vây ̣ ư? Tôi không có năng lực tấn công, khi họđang chiến đấu, bất cứ lúc nào cun ̃ g có thể cho tôi một đao."
Trang Nghiêu nhìn câu ̣ : "Anh còn giấu diếmbí mật nào đó, chın ́ h là thứ hộmên ̣ h cho anh, anh tuyệt đối sẽ không chết."
Đường Nhạn Khâu trầmmặc nghe xong một hồi, mở miệng nói: "Trang Nghiêu, rốt cuộc thı̀ tôi đã hiểu vì sao họkhông thể tin câu ̣ , bởi vì câu ̣ không coi chúng tôi là chiến hữu đồng sinh côn ̣ g tử , mà chỉ là một phần tử trong kế hoạch của câu ̣ mà
thôi."
Trang Nghiêu lộvẻ măṭ chiụ đưn ̣ g, không nói gì.
Liễu Phong Vũ nói: "Không sai, đây mới là lý do bon ̣ này không thể tin cậu. Hômnay cậu vì sức mạnh tổng thể của cả nhómmà đảmbảo ai cun ̃ g còn sống trở về, ngày kia để lợi ích của nhómlớn hơn nữa, cậu có thể hi sinh ai đó trong bon ̣ này hay
không? Thậmchí vı̀ lợi ích của cậu mà hi sinh tất cả moị người? Đừng nói cậu đảmbảo, sự đảmbảo của cậu không ai tin tưởng, bởi vì cậu nói dối nhiều lắm."
Tùng Hạ thở dài: "Chỉ sợ căn bản là câu ̣ ... khinh thường không muốn nói thâṭ cho chúng tôi, phải không?"
Cơ thiṭ trên măṭ Trang Nghiêu cứng đờ đi môṭ chút, tay đăṭ sau lưng nắmthành nắmđấm, nó lạnh nhạt nói: "Mặc kệ các anh có tin hay không, từ trước đến nay tôi chưa từ ng muốn hại chết các anh. Đừ ng nghı̃mın ̀ h quá vĩ đại, mục tiêu của tôi, cho
dù các anh chết sạch cũng không thực hiện được, tôi chỉ phụ trách đưa các anh đến Bắc Kinh mà thôi, sau đó chúng ta mỗi người một ngả."
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Trang Nghiêu rất phức tạp. Câu ̣ hồi tưởng lại Trang Nghiêu trong biệt thự ở Quý Dương, người đã nói với câu ̣ câu "cảmơn" mất tự nhiên kia, đứa bé này thật sự không có tình cảmư? Không, nó có đấy,
nó rất coi tron ̣ gA Bố. Mặc dù họkhông tin tưởng Trang Nghiêu, nhưng tuyệt đối không muốn gây khó dễ cho môṭ đứ a bé mới mười môṭ tuổi, thậmchí môṭ lòng muốn coi nó là một thành viên trong nhóm, nhưng tın ̀ h nghıa ̃ mai ̃ không thay đổi này
của Trang Nghiêu với họ, kết quả này thật sự khiến ai nấy cun ̃ g thấy chán nản.
Có lẽ ngay từ đầu Trang Nghiêu chı̉ miên ̃ cưỡng đi theo bọn họ, sau này cũng sẽ không đi cùng nhau nữa, như Trang Nghiêu đã nói, họ hợp tác đến Bắc Kinh, sau đó không còn liên quan.
Đúng, chỉ là hợp tác, không phải bạn bè.
Tùng Hạ nghĩ tới đây, có chút khó chịu.
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Trang Nghiêu: "Sau này bất luận là kế hoạch gı̀ thı̀ đều phải nói rõ ràng với mỗi người trong chúng tôi, bao gồmcả nguy hiểm."
"Đươc ̣ ." Trang Nghiêu dứt khoát đáp.
Nhưng mọi người cũng không quá tin nó.
Tùng Hạ thở ra một hơi thở năn ̣ g tric̣h: "Không nói chuyên ̣ này nữa, câu ̣ nói một chút xemcâu ̣ đến Sở nghiên cứ u kia thu hoac ̣ h đươc ̣ cái gı̀ đi."
"Lúc đầu tôi đến Sở nghiên cứ u chỉ là muốn mang thi thể Triêu ̣ Tiến về cho anh thôi, thế nhưng sau lại phát hiện họ rất coi trọng thi thể kia, tôi không mang về đươc ̣ ."
"Chờ một chút, câu ̣ lấy danh nghĩa gı̀ đến Sở nghiên cứ u?"
"Tôi là Viên ̣ sı̃trong Viện khoa học trung ương, trong Sở nghiên cứ u có một người từng là côn ̣ g sự với tôi khi còn ở Bắc Kinh."
Liễu Phong Vũ cau mày nói: "Cậu thật sự không phải xuyên không tới chứ ?"
Trang Nghiêu lườmhắn một cái: "Không phải."
"Trẻ con bın ̀ h thường cho dù thông minh thế nào đi chăng nữa, nhưng vı̀ tuổi nhỏ nên tri thức có thể hấp thu đươc ̣ cũng hữu hạn."
Trang Nghiêu nhún vai: "Nói với các anh, các anh cun ̃ g không hiểu, chúng ta nói tron ̣ g tâmđược không?"
"Đươc ̣ , câu ̣ tiếp tục đi."
"Khi tôi biết người kia ở đây, tôi đi tım ̀ ông ta, đồng thời trao đổi với ông ta một chút tin tức, bao gồmcả phân tıc ́ h của tôi với 'Ý thức Cambri', còn có tin tứ c lấy đươc ̣ bên kia Bắc Kinh."
"Như vậy ông ta đã nói cho câu ̣ biết gì?"
Trang Nghiêu nói: "Ông ta miêu tả cho tôi môṭ kế hoac ̣ h xây dưn ̣ g laị sau thảmhoa ̣ vô cùng tốt đẹp."
"Xây dưn ̣ g laị?"
"Đúng, xây dưn ̣ g laị xã hội loài người ở đây. Bởi vì Trùng Khánh bốn phía đều là núi, căn cứ theo hiểu biết của họ, ngoại trừ ba tỉnh miền Đông Bắc và các hải đảo vùng duyên hải cách Thanh Hải xa nhất, Trùng Khánh là môṭ trong những thành
phố trên đất liền bị năng lượng vô thuộc tính ảnh hưởng nhẹ nhất. Đương nhiên, những người ở trong vùng núi, chúng ta cũng không liên lạc được, cũng không biết họ giờ thế nào, chí ít trong số những thành phố cỡ lớn, Trùng Khánh có điều kiên ̣ tốt
nhất trong sự hiểu biết hiên ̣ nay. Hơn nữa, Trùng Khánh có quân đôị đóng quân rất nhiều, sau trân ̣ đôn ̣ g đất, thành phố lập tức đươc ̣ quân đội tiếp quản, quản lý tương đối phù hơp ̣ . Tuy ngay từ đầu số người bi c ̣ hết và chạy trốn tương đối nhiều,
thế nhưng còn dư lại hơn mười vạn người, vân ̃ có thể quản ly.́ Hơn nữa bởi vı̀ bốn phía đều là núi, sản vật phong phú, rất nhiều người có thể dựa vào săn thú mà sống, bây giờ ở đây nghiễmnhiên đã tạo thành hın ̀ h thứ c đầu tiên của xã hôị mới – lấy
vật đổi vật. Rất nhiều người cho dù không có năng lươn ̣ g chiến đấu hay săn thú cũng có thể làmviêc ̣ cho quân đội hoăc ̣ những người khác, có đươc ̣ số lương thực cơ bản nhất. Ở đây, chı̉ cần không lười biếng, cơ bản sẽ không chết đói. Hiện nay
ta
ị
Sở nghiên cứ u đang nghiên cứu thuốc men, cây nông nghiệp và chăn nuôi biến dị kiểu mới. Một khi thành công thı̀ ở đây sẽ trở lại về thời kı̀ nông canh. Bước tiếp theo quân đôị còn dự định phát hành tiền, một lần nữa thành lập hệ thống xã hội,
luâṭ pháp thıc ́ h hơp ̣ cun ̃ g sẽ đươc ̣ đăṭ ra. Họ muốn kéo Trùng Khánh quay về quỹ đạo xã hội kiểu mâu ̃ ."
Ý tưởng này có vẻ vô cùng khích lệ lòng người, thật ra phần lớn con người trong tân ̣ thế đều muốn trở về xã hôị trước đây, mặc dù xã hôị kia chung quy vân ̃ bi ḷên án, nhưng chí ít xã hôị đó có thể thỏa mãn no ấmcơ bản nhất, có thể cho những
người yêu nhau không đến nỗi băṭ vô âmtín, xa cách muôn trùng. Thế nhưng, mỗi người ngồi ở đây đều tın ̉ h táo, họ biết muốn xây dưn ̣ g laị xã hội loài người phải đối mặt với bao nhiêu trở ngại, cải cách hê ̣thống xã hôị mấy nghın ̀ nămở Trung
Quốc đều đươc ̣ thu nhỏ trong xã hôị nhỏ bé này.
Tùng Hạ nói: "Ý tưởng này tốt, hiện nay họđã làmđến bước nào rồi?"
"Nghiên cứu thuốc men kiểu mới và cây nông nghiệp bước đầu thành công, đã bắt đầu trồng thử cây nông nghiệp."
Tùng Hạ hỏi ngược lại: "Câu ̣ thấy thế nào?"
Trang Nghiêu nhếch khóe miệng: "Những phần tử trí thức già cả đó đều nghı̃rất đơn giản, môṭ lòng nhào vào nghiên cứu khoa học, cho rằng chỉ cần lấy viêc ̣ ăn no mặc ấmlà nền tảng là có thể thực hiện đươc ̣ lý tưởng của ho.̣ Nếu họ tốn chút công
sứ c nghiên cứu xemhiện trạng Trùng Khánh bây giờ thế nào thì sẽ biết, những điều kiên ̣ cơ bản mà họ cung cấp là đang tiếp tay cho kẻ đôc ̣ tài."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, nhất là Trần thiếu, sau khi bang Hồng Uy bị tiêu diệt, hắn có thế lực lớn hơn, vừa nay ̃ còn tới tìmtôi, muốn chúng ta khi găp ̣ lao ̃ đaị hôị Băng Sương thı̀ nói chúng ta đứ ng về phıa ́ hắn."
"Tôi biết hắn tới tìmanh, tôi cũng có thể đoán được hắn đã nói gì."
"Vây ̣ chúng ta nên làmgì bây giờ?"
Trang Nghiêu nói: "Chờ găp ̣ Ngô Du, biết đươc ̣ mục đích của hắn đa.̃ "
"Sau này Trùng Khánh sẽ thật sự bị Trần thiếu khống chế ư?"
"Vậy thì có làmsao, ở đây biến thành thế nào cun ̃ g không liên quan đến chúng ta. Cho dù Trần thiếu nắmgiữ toàn bộ Trùng Khánh cũng sẽ không giết sạch moị người rồi làmvua môṭ cõi đâu. Người của khu công nghiệp căn bản không đáng để
hắn lãng phí thời gian. Sứ c chiụ đưn ̣ g của người đàn ông này sẽ không chı̉ như vây ̣ , không có gì phải quá lo lắng. Sở dı̃tôi nói chuyên ̣ này vı̀ tôi đã lấy được một chút thuốc men kiểu mới và haṭ giống cây nông nghiệp, họ còn có kỹ thuâṭ giữ tươi
không tồi. Ngày mai tôi laị đi, nhất định sẽ mang về đươc ̣ môṭ chút. Quan trọng hơn, tôi cảmthấy rất hứ ng thú với nghiên cứu chăn nuôi biến dị của ho,̣ kết quả đang trong quá trình phân tıc ́ h, phát hiện đươc ̣ vài thứ ta không thể tưởng tươn ̣ g." Nói
đến đây, vẻ măṭ của Trang Nghiêu đột nhiên nghiêmtúc.
"Là cái gì vậy?"
Trang Nghiêu nói: "Họ đang nghiên cứu dùng các mâu ̃ gene biến dị, thông qua các virut vô haị đối với vâṭ thể làmvâṭ trung gian, cấy ghép lên các sinh vâṭ bın ̀ h thường, do đó sẽ khiến những đôn ̣ g vâṭ biến dị linh tinh như heo bò càng có nhiều thịt
hơn."
Tùng Hạ gật đầu: "Tın ́ h khả thi của chuyên ̣ này chắc hẳn rất cao."
"Nếu là ở Bắc Kinh chắc hẳn có thể hoàn thành thí nghiệmnày, thế nhưng ở đây thı̀ hơi khó khăn, họ không có dun ̣ g cụgiải trın ̀ h tự gene, chỉ có thể dựa vào những máy móc cấp thấp tiến hành phân biêṭ và so sánh gene, tiến độ rất chậm, thế
nhưng cũng có chút hiệu quả. Chỉ có điều hiện nay chưa thể thuân ̣ lơị tıc ́ h trữ vật thí nghiệm, thế nhưng có mấy vâṭ thı́ nghiêm ̣ đã trở nên to lớn hơn như mong muốn, tuy rằng rất nhanh chết. Khi bắt đầu tiến hành thực nghiệmnày, thế lực trong Sở
nghiên cứ u chia làmhai phe."
Moị người chămchú lắng nghe.
"Môṭ phe chın ́ h là những nhà khoa hoc ̣ già cả tiếp xúc với tôi, kiên trì muốn dùng loại thực nghiệmnày để hồi sinh nền công nghiêp ̣ chăn nuôi, để những người bın ̀ h thường ở Trùng Khánh không cần mạo hiểmnguy hiểmđến tính mạng cũng có thể
ăn thịt, mà phe còn lại là thế lực do quân đội khống chế, họ muốn thông qua thực nghiệmnày chế tạo ra nhiều giống loài biến dị hơn, nhất là dị nhân."
Dị nhân...
Liễu Phong Vũ vẻ măṭ chán ghét: "Vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt."
"Chuyên ̣ không thể tưởng tươn ̣ g không phải cái này, tôi tin rất nhiều người đều ảo tưởng rằng có thể tao ̣ ra dị nhân, thậmchí rất nhiều người đều đồng ý mạo hiểmđể biến thành di n ̣ hân ưu viêṭ trong thời đại này. Chuyên ̣ không tưởng chính là, khi
tôi và họtiến hành giải phẫu thi thể Triêu ̣ Tiến thì phát hiện một vài bı́ mâṭ về năng lượng."
"Bí mật gì?"
"Năng lượng trong cơ thể, trong thời gian vừa chết không lâu, có lẽ có thể lấy đươc ̣ ra."
Tùng Hạ trợn to hai mắt.
Trang Nghiêu nhìn câu ̣ : "Không sai, không phải chỉ có anh dùng cách đó mới có thể hấp thu năng lượng, có lẽ thông qua dun ̣ g cụnào đó cũng có thể, thế nhưng nếu quả thật có loại dun ̣ g cụnày, anh còn cao cấp hơn dun ̣ g cụđó gấp vô số lần, vừ a
có thể chứa đựng, lợi dụng và phát tán ra."
"Câu ̣ đa... ̃ phát hiện ra nó như thế nào?"
"Chuyên ̣ này bây giờ chı̉ là một suy đoán của tôi. Nếu như là tôi của trước kia, chỉ sợ cũng không thể thông qua dao động năng lượng ấy để phát hiện ra suy đoán này, mà sau khi tiến hóa não bộ, khả năng suy tính của tôi tăng lên gấp mấy chục lần
so với trước đây, phạmvi suy nghĩ của tôi vô cùng rôn ̣ g lớn, nói đơn giản thı̀ đúng là thiên mã hành không [76], những thứ trước kia tôi tuyệt đối không dámtưởng tượng, bây giờ lại chân thật xảy ra ở trên người tôi. Nhất là chuyên ̣ anh có thể hấp
thu năng lượng đã mở rộng tư duy của tôi về phương diện này, cho nên những nhà khoa hoc ̣ bın ̀ h thường, tuy họrất thông minh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, còn tôi lại nghĩ tới. Hơn nữa kết hợp với phương pháp hấp thu năng lượng của anh, tôi
thậmchí còn để tâmđến môṭ số thứ trên lý thuyết. Nếu tôi có thể có suy đoán như vậy, như vậy người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh, họ nhất định đã giải phâu ̃ vô số di n ̣ hân, sớmmuộn gì họcũng sẽ có suy đoán như vậy."
[76] Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây, môṭ cách vı́ voon chı̉ ý tưởng bay xa.
"Nếu như năng lươn ̣ g thâṭ sự có thể lấy ra..." Tùng Hạ đột nhiên cảmthấy sau lưng lạnh toát.
Vẻ măṭ Trang Nghiêu có chút năn ̣ g nề: "Nếu năng lươn ̣ g thật sự có thể đươc ̣ lấy ra, như vậy nói ngược laị, năng lượng cũng có thể bị hấp thu, nếu như lý luận này là thâṭ thı̀ nói cách khác, giả sử có nhiều người như anh, đối với nhân loại mà nói,
đúng là thảmhoa ̣ lớn hơn."
Tùng Hạ cảmthấy cực kỳ sợ hai ̃ .
Một thành phố núi hoang vu, mấy chuc ̣ vạn nhân khẩu ıt́ ỏi cũng đã tranh đấu gay gắt như thế, ngày nào cun ̃ g tràn đầy giết chóc và cướp đoạt, nếu như ngay cả năng lươn ̣ g cun ̃ g có thể cướp đoạt, như vây ̣ những kẻ muốn trở nên man ̣ h mẽ sẽ không
ngừ ng cướp đoạt năng lươn ̣ g của con người và các sinh vâṭ khác. Đến lúc đó, không cần những sinh vâṭ khác ăn mòn không gian sinh tồn của loài người, loài người sẽ tự giết lẫn nhau, sau đó dần dần diêṭ vong.
Đây là sự tàn nhẫn đến nhường nào.
Trang Nghiêu nói: "Tôi không muốn chuyên ̣ này trở thành sự thâṭ, nhưng tôi có môṭ dự cảm, tôi không ngăn cản được nó. Bên phıa ́ Bắc Kinh, họ đang đi đầu trong thời đại khủng khiếp này."
Tùng Hạ thở dài một hơi, không thể kiềmchế thân thể ớn lan ̣ h, sắc mặt ai nấy ở đây cun ̃ g có chút khó coi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 71
CHƯƠNG 71
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Có bao giờ tâmtrí của hắn laị trở nên dễ dàng dao đôn ̣ g như vậy.
. . . Trang
Nghiêu nhìn họ một chút: "Nếu chúng ta đến Bắc Kinh thı̀ sẽ phải đối mặt với tình huống này, như vậy chúng ta nhất định phải sớmlo liêu ̣ trước, bởi vì bất kı̀ ai ở đây đều có thể trở thành miếng mồi năng lượng cho người khác, đến lúc đó
không phải là chuyên ̣ chúng ta an phận thủ thường là có thể đảmbảo bình an."
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu hơi tái đi, thở dài: "Quá hiểmác."
"Tiếp theo, tôi sẽ nói thu hoac ̣ h lớn thứ hai của tôi." Trang Nghiêu nói: "Là về động đất."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó.
Trang Nghiêu nói: "Ông giáo sư già kia nói cho tôi biết, khoảng môṭ tháng trước khi xảy ra trân ̣ đôn ̣ g đất, từng có môṭ đôị nghiên cứu khoa học của Bắc Kinh và quân đội tạo thành môṭ đoàn thámhiểmđến Golmud, khi đến Trùng Khánh thı̀ đã ở
la
ị
đây trong môṭ khoảng thời gian ngắn."
Sắc măṭ Thiên Bích hơi thay đổi, song lập tức khôi phục như thường.
Nhưng nét măṭ đó dù cực kỳ nhỏ, sự biến hóa chı̉ có môṭ chút thay đổi cỏn con cũng bị Trang Nghiêu mẫn cảmbắt được, nó híp mắt lại, bổ sung: "Bởi vì lúc đó ở Trùng Khánh đang làmcông cụnghiên cứ u tế bào gốc của Nhật Bản, từ ng nhiều
lần mời chuyên gia ở Bắc Kinh thảo luân ̣ . Lúc đó trong số người đươc ̣ mời có hai người ở trong đoàn thámhiểmđó, cho nên họ tới Trùng Khánh, sau ba ngày ở Trùng Khánh mới từ đây đi đến Golmud. Lúc đó, môṭ nhà khoa học trong nhómthám
hiểmlà ban ̣ tri kı̉ nhiều nămcủa lao ̃ giáo sư, từ ng âmthầmtiết lộ muc ̣ đıc ́ h của nhómkhi đến Golmud, nói là phát hiện ra nguồn sinh lực khổng lồ kiểu mới, là môṭ 'phát hiên ̣ vı̃đaị có thể thay đổi toàn bộ thế giới'. Tuy ông ta nói rất mơ hồ, nhưng
rất hiển nhiên, nguồn sinh lực mà họ đã phát hiện ra chın ́ h là năng lượng vô thuộc tính."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chuyện này tuyệt đối thuộc về bı́ mật tối cao, dù nhà khoa hoc ̣ kia bı́ mâṭ tiết lộ cho lao ̃ giáo sư, ông ta có lý do gì laị nói cho câu ̣ biết."
Trang Nghiêu cười nhaṭ môṭ cái: "Trong lúc tân ̣ thế, để tra rõ nguyên nhân trân ̣ đôn ̣ g đất, chí ít thı̀ ở Trùng Khánh, chuyên ̣ này đã không còn là bí mật ở Sở nghiên cứ u nữa. Dù sao thı̀ chuyên ̣ lúc đó đoàn thámhiểmđến Golmud có rất nhiều người
biết. Tôi nghĩ họ tuyệt đối không ngờ rằng, khi đến Golmud laị xảy ra chuyện nghiêmtrọng như vậy, lúc đó chỉ ômmục đích thámhiểmmà đi thôi, cho nên chı̉ giấu diếmmục đích, không giấu diếmhành trình. Sau khi họ đi một tháng thı̀ động đất
xảy ra, rất khó khiến người ta không liên tưởng hai chuyên ̣ này lại với nhau. Có điều đối với người ngoài là tôi đây mà nói, chuyện này vân ̃ coi như không tiên ̣ để lộ, cho nên tôi đã tiến hành môṭ vài ámchı̉ với đầu óc ông ta, hàn huyên với ông ta
trong ba tiếng, để ông ta từ từ buông lơi cảnh giác, ông ta mới miễn cưỡng lộra vài câu."
Tùng Hạ nói: "Cho dù họ đến Golmud để khai quật năng lượng vô thuộc tính, nhưng cũng không thể chứng minh họ có liên quan đến trân ̣ đôn ̣ g đất đươc ̣ . Trân ̣ đôn ̣ g đất cũng không phải vì thế mà tạo thành."
"Không sai, họ không thể gây ra trân ̣ đôn ̣ g đất, nhưng năng lượng vô thuộc tính thı̀ có thể. Năng lượng vô thuộc tính có thể thay đổi giống gene của toàn thế giới trong môṭ khoảng thời gian ngắn, vây ̣ thı̀ môṭ trân ̣ đôn ̣ g đất thı̀ có là gı.̀ "
Tùng Hạ trầmtư: "Nếu là như vậy, chẳng lẽ là họ đã tao ̣ ra sự bùng nổ năng lượng vô thuộc tính?" Trong đầu câu ̣ đôṭ nhiên vang lên tiếng thở dài xa xưa già nua khi lần đầu tiên câu ̣ tiến vào hư không trong ngọc cổ, gion ̣ g nói kia đã nói: "Tỉnh lại
rồi, rốt cuộc nó đã tỉnh lại rồi..."
Là cái gì đã tỉnh laị? Lẽ nào gion ̣ g nói kia ámchı̉ năng lượng vô thuộc tính đã thức tỉnh?
Trang Nghiêu nói: "Bất luận năng lượng gı̀ cũng có thể bị kiểmtra đo lường ra, mà nguồn sinh lực khổng lồ do đoàn thámhiểmtra ra chắc là ngọc Con Rối, tôi đoán rằng, ngọc Con Rối là môṭ cái lọchứa đựng năng lượng vô thuộc tính."
Tượng thông tin mà Đường Nhạn Khâu biết quá ít, nghe họnói chuyên ̣ mà như lọt vào trong sương mù, thế nhưng vẫn bắt được một vài tin tức quan trọng.
Tùng Hạ lẩmnhẩm: "Cho nên, đôn ̣ g đất xảy ra có liên quan đến viêc ̣ khai quật ngọc Con Rối."
"Không sai, nhất định có liên quan."
Liễu Phong Vũ đột nhiên hỏi: "Có tin tứ c gı̀ về đoàn thámhiểmkia không?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Chuyên ̣ này thı̀ không biết, nếu như đoàn thámhiểmấy vẫn chưa rời khỏi Golmud thı̀ đã chết từ lâu rồi." Nếu không chết do trân ̣ đôn ̣ g đất thı̀ chết do bi s ̣ inh vật biến dị bắt giết, không ai có thể tưởng tượng, nơi vốn là tâm
địa chấn – tỉnh Thanh Hải, bây giờ đã biến thành địa ngục như thế nào.
Đường Nhạn Khâu cười khổ: "Chuyên ̣ moị người nói, tôi nghe nhưng không hiểu lắm."
Tùng Hạ nhe ̣gion ̣ g nói: "Lát nữa Liễu ca nói laị cho câu ̣ là được."
Liễu Phong Vũ kêu lên: "Dựa vào cái gì mà bảo anh giải thích cho hắn, anh mở miệng nói một câu quảng cáo bảy chữ hết hai trămvạn [77] đấy."
[77] Theo tı̉ giá hiên ̣ nay thı̀ 1 CNY = 3460 VND, vây ̣ giá cát-xê quảng cáo của LPV là hơn 6 tỷ 900 triệu VNĐ.
Trang Nghiêu lườmhắn một cái: "Bây giờ anh có némhai trămvạn ra đường cun ̃ g chẳng có ai thèm."
Tùng Hạ cười nói: "Liễu ca, anh xem, emchămsóc Thiên Bích, Trang Nghiêu thı̀ nhất định cũng có chuyện gì phải làm, chỉ có anh là nhàn rỗi thôi."
"Anh có rảnh rỗi đâu, anh muốn đi ngủ."
Tùng Hạ khẩn khoản nhìn hắn: "Liễu ca..."
Liễu Phong Vũ không nhịn được nói: "Biết rồi, phiền muốn chết."
Đường Nhạn Khâu vẻ mặt bất đắc dĩ.
Trang Nghiêu nói: "Mặc kệ thế nào, chúng ta cun ̃ g phải nghĩ cách lấy cho đươc ̣ môṭ mảnh ngoc ̣ Con Rối, tôi nghĩ đồ chơi kia có thể giải đáp rất nhiều vấn đề."
Tùng Hạ nói: "Về chuyên ̣ này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, môṭ mảnh ngoc ̣ Con Rối không hữu dun ̣ g kia cường hóa đã khiến Triêu ̣ Tiến lợi hại như vậy, như vây ̣ những người đã đươc ̣ ngoc ̣ cường hóa, chúng ta rất khó tưởng tượng sức mạnh
của họ, nếu không phải tất yếu, chúng ta đừ ng xông pha nguy hiểm."
Trang Nghiêu nói: "Tôi không thể ép buộc các anh, nhưng các anh hay ̃ ngẫmlại chuyên ̣ tôi nói năng lượng có thể bị hấp thu đi. Tôi vẫn dùng câu nói kia, các anh quá ngây thơ, chờ có ngày các anh phát hiện, các anh cần chủ động trở nên mạnh mẽ,
vı̀ muốn trở nên mạnh mẽ sẽ cần chủ động khiêu chiến, không cần tôi nói, các anh cũng sẽ đi 'xông pha nguy hiểm', hơn nữa tôi có niềmtin vững chắc rằng ngày này sẽ không còn quá xa xôi, chậmnhất là chờ đến khi chúng ta đến Bắc Kinh, các
anh sẽ phải đối mặt. Mong rằng khi đến lúc đó, các anh sẽ không còn lằng nhằng như vây ̣ nữa, nếu không thı̀ tôi sẽ rất nhức đầu."
Tùng Hạ thở dài: "Chuyên ̣ này, trên đường đi chúng ta thương lượng sau nhé, bây giờ chúng ta nên giải quyết tốt những vấn đề còn laị ở nơi này đa.̃ "
Thành Thiên Bích nói: "Di n ̣ hân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Băng kia muốn găp ̣ riêng tôi hay găp ̣ chúng ta?"
"Găp ̣ riêng câu ̣ ." Tùng Hạ nói: "Nhưng tôi đã từ chối, vết thương của câu ̣ còn chưa lành, ngộ nhỡ hắn gây bất lợi cho câu ̣ thı̀ làmsao bây giờ, cho nên chúng ta cùng đi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Trong hai ngày này hai người các anh dưỡng thương, chúng tôi ra ngoài thành tım ̀ vào sinh vâṭ biến di c ̣ ho Tùng Hạ hấp thu, chờ tôi làmvài chuyên ̣ ở Sở nghiên cứ u xong, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây."
Tùng Hạ nói: "Được rồi, tôi còn chưa nói cho cậu biết, tôi đã cảmgiác được hạt nhân năng lượng của mình, bây giờ có thể tự mình tu luyện, tuy tốc độ châm ̣ rai ̃ , thế nhưng dù sao cun ̃ g là của mình."
Trang Nghiêu ánh mắt sáng ngời: "Tốt." Nó nhìn Đường Nhạn Khâu một chút, nói với Liễu Phong Vũ: "Chuyên ̣ tu luyện của anh ta cũng giao cho anh, so với chuyên ̣ cả ngày nằmdài không có gı̀ làm, không bằng để mình trở nên mạnh mẽ."
Trong mắt Đường Nhạn Khâu thoáng hiện ánh sáng: "Tu luyện? Trở nên mạnh mẽ?"
Liễu Phong Vũ đứng chắp tay: "Được rồi đừng hỏi nữa, lát nữa tôi sẽ dạy câu ̣ ."
Tùng Hạ nói: "Tiểu Đường, câu ̣ phải thề với chúng tôi, nôị dung câu chuyên ̣ ngày hômnay, cùng những chuyên ̣ Liêu ̃ ca sẽ nói cho câu ̣ biết, tất cả đều phải giữ bı́ mật."
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc nói: "Tôi xin thề, tuyệt không tiết lộ nửa câu."
Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên: "Tôi còn muốn đến Sở nghiên cứ u nữa. Tùng Hạ, anh phụ trách liên hệ với Trần thiếu bàn chuyên ̣ găp ̣ Ngô Du. Trần thiếu muốn an bài, đã như vậy thı̀ cứ để hắn an bài, có điều trước hết để
cho Thành Thiên Bích hồi phục vài ngày rồi hay ̃ nói."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi Trang Nghiêu đi rồi, Thành Thiên Bích nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Đừ ng coi nó là trẻ con nữa, chúng ta đều phải cẩn thận."
Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng, không nói gì.
Tùng Hạ không muốn để họ cứ lúng túng như thế mai ̃ , bèn nói: "Ngồi nửa ngày câu ̣ cũng mệt rồi phải không, về phòng nghỉ ngơi đi."
Thành Thiên Bích đứng lên, đi về phòng mình.
Tùng Hạ bảo người của khu công nghiệp mang lên môṭ ıt́ hoa quả do bang Thanh Nhamđưa tới, ngồi bên giường Thành Thiên Bích gọt táo cho hắn.
Thành Thiên Bích nằmtrên giường, hô hấp ổn điṇh, vết thương hơi nứt ra, trên băng gạc có vết máu đỏ sẫm, Tùng Hạ nhìn màu máu kia đăc ̣ biêṭ chói mắt.
Câu ̣ muốn tìmvài câu chuyên ̣ để thư gian ̃ một chút, vì vậy nói: "Đã lâu không đươc ̣ ăn táo phải không? Họ không chỉ có táo, còn có nho và dưa Ha-mi, tôi cũng bảo người đưa lên rồi, câu ̣ ăn nhiều một chút."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng gật một cái, lẳng lặng nhìn Tùng Hạ, đôi mắt sâu sắc mà sáng ngời.
Tùng Hạ dùng tămxiên vào miếng táo, đưa tới bên miên ̣ g Thành Thiên Bích: "Nào."
Thành Thiên Bích há mồmnuốt vào, nói nhaṭ: "Không tồi."
Tùng Hạ cười nói: "Câu ̣ phải nên có vẻ măṭ gı̀ đó chứ , khó có dip̣ có những thứ này mà."
Thành Thiên Bích nhìn lên trần nhà, trầmmặc một hồi lâu mới nói: "Tôi có chút lo lắng."
"Về những chuyên ̣ Trang Nghiêu nói ư?" Tùng Hạ quay đầu nhìn cameras, vô ý thức giảmthấp âmlượng xuống.
"Đúng, giống như nó nói, nó có thể nghĩ đến, người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh cũng có thể nghĩ đến."
Tùng Hạ nghiêmtrọng nói: "Tôi cũng lo, thật ra tôi còn hơi sợ." Câu ̣ cười khổ một tiếng: "Có điều sợ cun ̃ g chẳng giải quyết đươc ̣ gı.̀ "
Thành Thiên Bích thấp giọng nói: "Nếu chúng ta đến Bắc Kinh, không thể sống cuôc ̣ sống săn thú làmruộng..."
Tùng Hạ ngẩn người, hômqua câu ̣ cũng chỉ mơ môn ̣ g một chút, cũng không dámômhy von ̣ g gı,̀ dù sao thứ mà tai hoa ̣ vô tın ̀ h này đã phá hủy nhiều nhất chính hy von ̣ g.
Câu ̣ không ngờ Thành Thiên Bích vân ̃ còn nhớ rõ.
Tùng Hạ thấy trong lòng ấmáp, nhẹ giọng nói: "Nếu có thể, tôi rất hy vọng chúng ta có thể sống yên bình như vậy, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâmlý, bao gồmcả chuyên ̣ Trang Nghiêu nói."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Tùng Hạ từ trong khẩu khí của hắn nghe ra môṭ sự đau thương khôn tả, không phù hơp ̣ với tuổi trẻ vốn có của Thành Thiên Bích.
Hai người laị hàn huyên vài câu, bởi vì có cameras ở đây nên không thể nói thêmchuyên ̣ gì, sau khi ăn xong hoa quả, Tùng Hạ ngáp một cái.
Thành Thiên Bích nói: "Anh mệt à?"
"A, không sao."
"Nằmlên nghỉ ngơi một chút đi." Thành Thiên Bích nhẹ nhàng dic̣h vào trong.
Tùng Hạ ngẩn người, măṭ lâp ̣ tứ c hơi nong nóng: "Ở ... ở đây á?"
Thành Thiên Bích thản nhiên nhìn câu ̣ : "Đúng vậy."
Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới trong cuôc ̣ hành trın ̀ h này, hai người vẫn luôn ngủ trên môṭ giường, bắt đầu từ khi gặp phải con khỉ trong nhà dân rồi đến biệt thự của Trang Nghiêu, để tiết kiệmtài nguyên nên họ luôn cùng ăn cùng ngủ.
Chuyện cho tới bây giờ, sao câu ̣ còn ngươn ̣ g ngùng ở đây cơ chứ .
Tùng Hạ bởi vì suy nghĩ miên man của mın ̀ h mà thấy hơi phiền muôn ̣ . Câu ̣ cởi giày, bò lên giường, nằmxuống bên can ̣ h Thành Thiên Bích.
Trên người Thành Thiên Bích có mùi thuốc đông y hơi gay mũi, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại với chuyên ̣ Tùng Hạ thích ở bên hắn, cảmgiác trong mui ̃ tràn ngâp ̣ hương vị của hắn, khi ở bên Thành Thiên Bích, câu ̣ luôn luôn cảmthấy an tâm
môṭ cách kı̀ la,̣ cho dù ở trên chiến trường tàn khốc.
Câu ̣ còn có thể làmgı̀ nữa nhı? ̉ Còn có cách nào để câu ̣ có thể tiếp cận Thành Thiên Bích thêmmôṭ chút không? Câu ̣ không biết nên làmgı,̀ dưới đáy lòng có một khát vọng khiến câu ̣ hưng phấn, cũng khiến câu ̣ sợ hãi. Câu ̣ muốn đụng chạmvào
Thành Thiên Bích, vô cùng muốn, giống như làmvậy có thể giảmbớt một chút khao khát sâu trong nội tâmcâu ̣ vây ̣ .
Nhưng câu ̣ không dám, câu ̣ thật sự không tìmra lý do để tự nhiên đun ̣ g cham ̣ vào một người đàn ông, nếu Thành Thiên Bích phản cảm, câu ̣ sẽ rất buồn. Câu ̣ chỉ có thể làmbộ vô ý gian ̃ người ra, kề sát đùi vào chân Thành Thiên Bích, cách môṭ
lớp vật liệu may mặc mà cảmnhân ̣ nhiệt độ cơ thể của Thành Thiên Bích.
Như vậy cũng rất cũng đủ rồi.
... Thành
Thiên Bích nhắmhai mắt lại, trong lòng lại loan ̣ cả lên. Hắn là một tay súng bắn tỉa, đúng ra hắn phải giữ được tỉnh táo ở bất kỳ tình huống nguy hiểmphức tạp nào, sao laị có thể bởi vì một người nằmở bên cạnh mà không giữ đươc ̣ bình
tĩnh? Trong thân thể như có một ngon ̣ lử a khô nóng, từ chỗ mà hai người kề cận, cháy sạch moị phiền muôn ̣ của hắn.
Có bao giờ tâmtrí của hắn laị trở nên dễ dàng dao đôn ̣ g như vậy.
Tùng Hạ... rốt cuôc ̣ thı... ̀
Hắn đang làmsao thế này?
... Hai
người không ai nhúc nhích, gần như là có chút cứng đờ duy trì tư thế nằmngang, không dámvượt qua giới hạn, rất sợ chı̉ cần khẽ động đây ̣ là sẽ quấy nhiêu ̃ sự cân bằng tinh tế nào đó, cho đến tân ̣ khi Thành Thiên Bích bởi vì bi ṭ hương mà mệt
mỏi rã rời, hắn mới chậmrãi chım ̀ vào giấc ngủ.
Qua môṭ hồi lâu, Tùng Hạ mới dámgiật giật môṭ chút, câu ̣ nghiêng người sang, có chút mê muôị nhìn gương măṭ nghiêng như đươc ̣ khắc tac ̣ của Thành Thiên Bích, thân thể cường tráng này, gương măṭ tuấn mỹ này đơn giản chın ́ h là kiệt tác của
thượng đế. Câu ̣ lặng lẽ vươn tay, ômtâmtran ̣ g thấp thỏmnhư lần đầu tiên xemlén phimđen hồi bé, nhẹ nhàng sờ sờ sống mũi cao thẳng của Thành Thiên Bích.
Sau khi sờ xong, câu ̣ thỏa mãn thu tay về, vuốt ngọc cổ trong lòng, tĩnh tâmtu luyện.
Ngày hômsau, thay đổi một y tá trung niên tới thay thuốc cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, giámsát y tá thay thuốc xong, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ mới rời khỏi khách san ̣ , đi đến trung tâmthành phố tâp ̣ trung với Trang Nghiêu.
Hômnay, họphải ra khỏi thành săn thú.
Đợi một hồi, Trang Nghiêu và A Bố đi tới.
Thoaṭ nhın ̀ thı̀A Bố đã đươc ̣ tắmrử a, bộlông trắng sáng mềmmaị, bộlông vừ a dài vừ a mềmấy lúc đi trên đường còn bay trong gió, khiến nó nhìn như một tiểu vương tử cao quý, cực kı̀ xinh đẹp.
Tất cả mọi người trong trung tâmthành phố đều bị con mèo vừ a to vừ a đep ̣ cao bảy mét này hấp dẫn ánh mắt, ômtâmtran ̣ g vừ a sợ sêṭ vừ a tò mò quan sát nó.
A Bố đi tới trước mặt hai người, cúi đầu, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng, đôi mắt tım ́ nhaṭ to như mặt người gần sát ngay trước mắt Tùng Hạ, giống thủy tinh tım ́ trong suốt hoàn mỹ.
Tùng Hạ vuốt măṭ A Bố, cười nói: "A Bố, mày tắmrồi à? Thơmquá."
Trong số ho,̣ ngoại trừ Trang Nghiêu, A Bố tốt với Tùng Hạ nhất, bởi vì Tùng Hạ đã nhiều lần chữa tri c ̣ ho nó.
A Bố ca ̣ca ̣câu ̣ , vài ngày không gặp, hın ̀ h như nó còn tỏ ra thân thiết với câu ̣ hơn.
Tùng Hạ thiếu chút nữa bị nó ca ̣đến nỗi ngã xuống đất.
Trang Nghiêu kêu lên: "Lên đây đi."
Hai người nắmlấy đuôiA Bố, nhảy lên lưng nó.
Trang Nghiêu đưa một tấmbản đồ cho Tùng Hạ: "Đây là bản đồ tôi lấy đươc ̣ chỗ Sở nghiên cứ u, đánh dấu vào điạ điểmđộng vật biến di ṭ hường lui đến. Thật ra tấmbản đồ này chỉ dùng để cảnh cáo thợsăn không nên đặt chân đến những khu
vực đó thôi, vừa lúc nó laị dân ̃ đường cho chúng ta."
"Chỗ này tương đối gần, hai km, đi chỗ này nhé." Tùng Hạ chỉ vào môṭ điểmđỏ trên bản đồ.
"Không, gần quá, dễ có người quấy rầy, A Bố đi nhanh, chúng ta đi xa một chút."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút thấy cũng phải, khi vừ a ra khỏi Côn Minh, họ không tìmđược con mồi nên đã ép chủ nhân của con chó Border biến dị kia dân ̃ họ đi săn thú. Nếu họ đi săn ở nơi quá gần, bị thợsăn trông thấy, nhất định sẽ bị quấy rầy.
Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "Đi thôi!"
A Bố nhảy dựng lên, chay ̣ ra ngoài thành.
Nó chở ba người chạy nhanh, những người đi đường nhìn thấy nó đều quá sợ hãi, cuống quít né tránh, nhưng A Bố phản ứng nhanh hơn họ, căn bản không đạp lên ai hết, nó thoải mái nhảy nhót trên địa hình phức tạp trong thành phố, nhanh chóng
chạy ra khỏi thành.
Họ đi tới địa điểmđã được đánh dấu trên bản đồ, ven đường, A Bố ngửi thấy mùi của động vật biến dị, chẳng bao lâu đã phát hiện ra một con trâu rừng, không lớn lắm, chỉ cao hơn hai mét. Bây giờ khi nhìn thấy những loài động vật chỉ to gấp đôi
động vật trước tận thế, Tùng Hạ đã nghĩ rằng nó "quá nhỏ".
Trâu rừng thấy A Bố, quay đầu bỏ chạy.
A Bố đuổi theo như gió táp. Mỗi ngày A Bố đều phải tự mình đi săn, kỹ năng đi săn của nó được rèn luyện ngày qua ngày mà từ từ tăng cường, đã được dày công tôi luyện mà vô cùng thành thạo. Trang Nghiêu khi rảnh cũng huấn luyện nó đi săn
như sư tử hay hùmcọp, dù sao thì đều là động vật họ nhà mèo cả. Bây giờ A Bố có thể lợi hại như phần lớn sư tử hùmcọp, một bước chạy được rất xa, nó nhào vào người con trâu rừng, hung hăng cắn cổ nó.
Con trâu rừng giãy dụa trên mặt đất một hồi rồi tắt thở.
Ba người tuột xuống từ trên người A Bố, Tùng Hạ hấp thu năng lượng xong, họ lại ngồi xuống một bên, để A Bố ăn con mồi.
Trang Nghiêu hỏi: "Thế nào? Có phải quá ít hay không?"
Tùng Hạ thất vọng gật đầu: "Quá ít."
"Được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chúng ta tiếp tục tìm."
Sau khi A Bố ăn xong, họ tiếp tục tìmcon mồi quanh đấy. Suốt cả ngày tìmđược bốn con động vật biến dị, trên đường trở về thậmchí còn cố ý đi qua những nơi thợ săn bình thường săn thú, nhặt được hai cái xác. Có điều do thời gian tử vong
tương đối lâu nên chẳng còn dư lại được bao năng lượng. Hết một ngày, số năng lượng Tùng Hạ hấp thu được cũng không coi là nhiều lắm, có điều tốt xấu cũng có thể hồi phục một chút vết thương cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu.
Khi trở về khách sạn, Tùng Hạ không kịp chờ đợi mà lần lượt truyền năng lượng vào trong cơ thể Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Vết thương của Đường Nhạn Khâu nhẹ hơn Thành Thiên Bích, mấy ngày nay lại được Tùng Hạ liên tục
chữa trị, hồi phục tương đối tốt, chống gậy là có thể xuống giường hoạt động.
Liễu Phong Vũ tiếp tục dạy hắn tu luyên ̣ , Tùng Hạ và Trang Nghiêu vào phòng Thành Thiên Bích, Tùng Hạ muốn bảo Trang Nghiêu mang cameras đi, cậu nói: "Sau này khi thay thuốc cho Thiên Bích, tôi đều sẽ ở đây, tôi có thể trông coi."
Trang Nghiêu nhìn cameras, nói: "Để phòng ngừa chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, tốt nhất trước mắt cứ để đó đi, người của Sở nghiên cứ u và bang Thanh Nhamđến xemvài lần, họ biết có cameras ở đây, ít nhất sẽ biết điều một chút."
Tùng Hạ bất đắc dĩ. Trên đầu suốt ngày treo một cái cameras, không chỉ riêng cậu mất tự nhiên, Thành Thiên Bích cũng cảmthấy rất khó chịu. Tuy hắn không nói, thế nhưng lúc hai người nói chuyện lúc nào cũng phải cũng đề cao cảnh giác, đúng
là phiền phức.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
"Hạ tiên sinh, xin chào." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng.
Là người phụ nữ tóc dài của bang Thanh Nham.
Tùng Hạ mở cửa, quả nhiên là cô ta, cô ta nhẹ nhàng cười: "Trần thiếu bảo tôi đến tìmcác anh."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Mời vào."
Cô gái đi vào trong phòng, nhìn Thành Thiên Bích một chút, quan tâmhỏi: "Ngài có cảmgiác thế nào, có tốt hơn chút nào không?"
Thành Thiên Bích coi cô gái như không khí, hoàn toàn không có phản ứng.
Cô ta cũng không cảmthấy xấu hổ, đại khái đã quen rồi, lại cười khanh khách nói với Tùng Hạ: "Hạ tiên sinh, không biết đối với đề nghị của Trần thiếu lần trước, các anh đã có câu trả lời thuyết phục chưa?"
"Chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của Trần thiếu, nhưng khi gặp Ngô Du, chúng tôi muốn cùng đi, tuyệt đối không thể để một người đi gặp riêng được."
"Ngài cứ yên tâm, cho dù các anh đồng ý, Trần thiếu cũng sẽ không đồng ý. Trần thiếu bảo tôi tới hỏi các anh khi nào thì tiện, chúng tôi lo Ngô Du sẽ không mời mà tới, cho nên không bằng chúng tôi chủ động đứng ra sắp xếp cho mọi người."
"Chờ vết thương của Thiên Bích đỡ hơn, ít nhất cũng phải một tuần mới có thể tự do hoạt động."
"Được, vậy một tuần sau."
... Sau
khi cô ta đi, Trang Nghiêu nói: "Tôi đến Sở nghiên cứ u đây, tôi muốn chuẩn bị một chút."
"Chuẩn bị gì?"
"Điều tra một chút về Ngô Du, tôi luôn cảmthấy người này không đơn giản như Trần thiếu đã nói."
... Sau
khi Trang Nghiêu đi rồi, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích nói chuyện một chút, lại yên tĩnh tự tu luyện, bây giờ họ dùng gần như tất cả thời gian rảnh rỗi để tu luyện hạt nhân năng lượng, muốn người mà mình quan tâmkhông bị thương, chỉ có thể
không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ!
Trong một tuần này, ban ngày, họ đi khắp nơi săn thú, dựa vào chuyện hấp thu được một chút năng lượng rồi vội tới chữa thương cho hai người, đến tối, Trang Nghiêu vẫn đến Sở nghiên cứ u, bốn người khác thì ở lại khách sạn tu luyện. Việc Trang
Nghiêu đề xuất lý luận có thể lấy ra năng lượng khiến ai trong số họ cũng cảmnhận được một nguy cơ to lớn. Trong lòng họ còn có tính người, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện dựa vào việc giết chết đồng loại để hấp thụ năng lượng làmmình lớn
mạnh cả. Thế nhưng nếu không đủ lớn mạnh, họ chỉ có thể trở thành nguồn năng lượng cho người khác. Cho nên, trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của họ.
Bảy ngày sau, vết thương của Đường Nhạn Khâu cơ bản đã khỏi hẳn. Bác sĩ chữa trị cho hắn cảmthấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có lòng nghi ngờ, dù sao chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra ở tận thế, vết thương khỏi nhanh cũng
không thấmvào đâu, rất có thể do thuốc của họ có liên quan đến năng lượng trong cơ thể Đường Nhạn Khâu. Vết thương của Thành Thiên Bích cũng tốt lên rất nhanh, tuy rằng bởi vì bình thường luôn thức trắng đêmtu luyện mà sắc mặt hơi không
tốt, nhưng thoạt nhìn vẫn coi như có tinh thần.
Nhưng thật ra, Tùng Hạ và Trang Nghiêu, tố chất thân thể hai người này tương đối yếu, nếu thức đêmlâu dài thì đều thấy hơi uể oải không phấn chấn. Thành Thiên Bích nhìn vành mắt thâmđen của Tùng Hạ, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng
không thể ngăn cản cậu, chỉ khi mình mau khỏe lên một chút, họ mới có thể mau chóng thoát khỏi cuộc sống căng thẳng này.
... Việ
c gặp Ngô Du được an bài trong một nhà hàng ở khu chợ trung tâm.
Đó là nhà hàng duy nhất còn mở trong thành phố, do bang Thanh Nhamquản lý, diện tích không lớn, nhưng mỗi ngày đều có thể cung cấp các loại chế phẩmtừ thịt và rau dưa, hoa quả tươi mới, chỉ có dị nhân đẳng cấp cao mới được hưởng thụ.
Nhà hàng kia ở một ngã ba đường, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, đã từng là nhà hàng sa hoa có tiếng ở Trùng Khánh. Lúc này, tin họ sẽ gặp nhau ở nhà hàng đã lan truyền khắp thành phố, không ít cư dân quanh đó đều chạy tới hai bên đường, chờ
để nhìn xemrốt cuộc là ai mới có thể vừa đến Trùng Khánh đã giết được Triêu ̣ Tiến, xóa sổ bang Hồng Uy. Cũng có rất nhiều người muốn xemxemNgô Du – thần long thấy đầu không thấy đuôi trông thế nào. Trong số những người vây xemnày,
không thiếu vài dị nhân thực lực không tồi, và vài thế lực rải rác. Từ khi tận thế tới nay, Tùng Hạ chưa bao giờ thấy nhiều loại người như vậy, hai bên đường ngã ba đều đứng đầy người, tư thế kia tựa như đứng chào đón hai bên đường, nhưng vẻ
mặt tò mò muốn biết trên mặt họ khiến người ta thấy khó chịu.
May mà A Bố rất cao, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy họ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn con mèo khổng lồ vô cùng xinh đẹp này.
A Bố chở nămngười từ một đầu ngã ba, chậmrãi đi tới, Trần thiếu ngồi trên xe ngựa, mang theo mấy tay đàn emđi đến từ một đầu khác, trên xe có cả người đàn ông cao gầy và mỹ nữ tóc dài kia, mà con đường còn lại có một người đàn ông đơn
độc đang đi đến.
Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, khí thế bức người, gương mặt đủ mùi vị đàn ông, ngũ quan không coi như quá tinh xảo, nhưng vô cùng hấp dẫn. Hắn mặc quần áo rất bình thường, thậmchí so với nhómngười Trần thiếu thì có chút cổ
xưa, nét mặt vô cùng bình tĩnh, dù có vô số ánh mắt dõi theo nhưng hắn vẫn không coi ai ra gì, chắp tay đi tới.
Khi A Bố đến gần, Ngô Du đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằmchằmA Bố.
Thành Thiên Bích ở phía sau A Bố lộ ra một cái đầu, bình tĩnh nhìn Ngô Du.
Khi ánh mắt hai người chạmvào nhau trong không khí, họ cảmnhận được dao động năng lượng mạnh mẽ của đối phương, cường giả và cường giả âmthầmđối đầu, dường như hết sức căng thẳng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 72
CHƯƠNG 72
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ đang nửa quỳ trên giường giật quần áo Đường Nhạn Khâu, vạt áo trước của Đường Nhạn Khâu đã bị Liễu Phong Vũ kéo ra, cơ ngực rắn chắc lộ nửa ra ngoài, mặt hắn căng cứng, tai thì đỏ ửng, có vẻ rất bực bội.
. . . Trần
thiếu nhảy xuống xe ngựa, híp mắt nhìn Ngô Du, cười nói: "Ngô lão đệ, đã lâu không gặp."
Ngô Du nhẹ nhàng cười: "Trần thiếu, chúng ta tổng cộng mới chỉ gặp nhau một lần."
"Ai biết được, tôi mới chỉ gặp cậu một lần, còn cậu gặp tôi mấy lần tôi cũng không dámnói."
"Có thể nói như vậy, anh gặp tôi mấy lần chắc cũng thế."
Trần thiếu cười ha ha: "Đừng nói như thể chúng ta đang rình mò nhau vậy, tôi không có hứng thú với đàn ông. Đến đây đi, mời vào, Ngô lão đệ suốt ngày không biết đang trốn ở đâu, da cũng hơi trắng, có phải đã lâu không ăn hoa quả hay không?
Nào nào nào, nếmthử mấy món trong quán của tôi."
Ngô Du cười nhạt một tiếng: "Những thứ miễn phí, tôi đương nhiên sẽ không khách khí rồi."
Trần thiếu nhìn về phía A Bố, hô: "Xuống cả đây đi, con mèo này không nhét vừa."
Ngô Du cũng nhìn về phía A Bố, không chớp mắt nhìn chằmchằmnămngười đang tuột xuống từ trên người A Bố, ánh mắt hắn đảo qua một lượt nămngười, cuối cùng rơi xuống trên người Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích cũng mặt không thay đổi nhìn hắn.
Trần thiếu cao giọng nói: "Mời."
Đoàn người nối đuôi nhau vào nhà hàng, Trang Nghiêu gọi một tiếng: "A Bố." sau đó chỉ vào cửa.
A Bố nghe lời đi tới nằmxuống cạnh cửa, nhắmmắt lại ngủ.
Mỹ nữ tóc dài che miệng cười: "Con mèo đẹp quá, đây là sinh vật biến dị có hình thể lớn nhất mà tôi từng thấy đấy, lại còn ngoan ngoãn nữa."
Trang Nghiêu nói: "Vậy nhất định là cô chưa nhìn thấy sinh vật dưới nước."
Cô gái nghẹn lời, lập tức cười nói: "Sửa lại một chút, tôi nói là trên mặt đất."
Tùng Hạ quan sát nhà hàng.
Nhà hàng này được chămsóc rất tốt, sạch sẽ ngăn nắp, tường màu trắng ngà là vừa được đổi, thoạt nhìn vô cùng tươi mát, cho dù là thời đại văn minh trước kia, nhà hàng này cũng có vẻ vô cùng có phong cách, không cần phải nói đến trong lúc
tận thế mà khắp nơi đều là cảnh sắc đổ nát này. Nhà hàng này quả thật khiến người ta có ảo giác được trở về.
Trong phòng ăn không có khách hàng dư thừa nào, ở chính giữa có đặt một cái bàn dài, trên mặt còn được trải một tấmkhăn trải bàn màu tuyết trắng, số lượng bộ đồ ăn rất vừa vặn, không nhiều cũng không ít.
Người đàn ông cao gầy thông báo vài câu với người phục vụ nhà hàng, mời mọi người nhập tọa, hắn có chút đắc ý giới thiệu: "Trước tận thế, nhà hàng này có cổ phần của tôi, bây giờ nếu tôi không tiếp quản, nhất định cũng sẽ bị bỏ hoang như
những khu công cộng và khu thương mại khác. Tuy không dámcamđoan mọi người ở đây được ăn đồ tốt giống như trước đây, nhưng chí ít khắp cả Trùng Khánh, chỗ này của tôi có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn tốt nhất."
Ngô Du gật đầu: "Trần thiếu thật biết hưởng thụ."
"Những thứ này đều nhỏ bé không đáng kể, nếu Ngô lão đệ muốn, cũng dễ như trở bàn tay."
Ngô Du cười lắc đầu.
Người phục vụ dâng trà nước cho từng người.
Trần thiếu ngồi ghế chủ, Ngô Du và Thành Thiên Bích ngồi đối mặt nhau, Tùng Hạ ngồi bên cạnh Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nâng chén trà lên muốn uống, miệng chén vừa dính vào môi thì phát hiện trà rất nóng, vì vậy lại để xuống.
Ngô Du nhìn Tùng Hạ, cười nói: "Có phải nóng quá hay không?" Hắn vươn tay về phía Tùng Hạ.
Đầu ngón tay của hắn vừa đụng tới chén trà, Thành Thiên Bích giơ tay ra, mạnh tay bắt được cổ tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn.
Ngô Du cũng hơi hơi hất cằmlên, nhìn Thành Thiên Bích.
Trần thiếu nheo mắt lại đánh giá hai người.
Ngô Du dùng móng tay nhẹ nhàng gõ một cái lên chén trà, chén trà tinh xảo bằng gốmsứ vang lên một tiếng "đinh" giòn tan, hắn giải thích: "Như vậy sẽ nguội bớt một chút."
Tùng Hạ thoáng nhìn qua nước trà màu hổ phách, hơi nóng hầmhập phía trên đã không thấy, nước trà còn nổi lên một tầng băng mỏng manh.
Tùng Hạ bình tĩnh nhìn Ngô Du, người này muốn làmgì? Biểu diễn sức mạnh? Ra oai phủ đầu?
Một mảnh tĩnh lặng, Thành Thiên Bích còn chưa thu tay lại, hai người cứ giằng co như vậy.
Ngô Du nhìn Thành Thiên Bích, nhẹ giọng nói: "Tốc độ rất nhanh, không hổ là người tiến hóa tốc độ." Hắn ra sức tăng khẩu khí cho mấy chữ cuối cùng.
Tùng Hạ kéo góc áo của Thành Thiên Bích ở dưới đáy bàn.
Thành Thiên Bích buông lỏng tay ra, đẩy chén trà sang một bên, nói với người phục vụ sau lưng: "Đổi trà nóng."
Ngô Du mặt không đổi sắc: "Cũng đúng, trà thì nên uống nóng."
Trần thiếu vỗ tay một cái, thở dài: "Không hổ là người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, năng lực này thật là thần kỳ, không biết Ngô lão đệ lúc nào có thời gian, bộc lộ tài năng lớn, cho chúng ta được mở rộng tầmmắt."
Ngô Du hời hợt đáp: "Trần tư lệnh quản lý có cách, mấy thứ ăn thịt người trong thành hầu như đã mất sạch, tôi thật sự không có chỗ nào cần phải ra tay."
Trần thiếu "ồ" một tiếng thật dài: "Sau khi Triêu ̣ Tiến chết, Ngô lão đệ ở Trùng Khánh không còn đối thủ, quả thật không cần phải ra tay nữa, nơi cao khó tránh lạnh, Ngô lão đệ có phải sẽ cảmthấy hơi tịch mịch hay không?"
Ngô Du cười nhẹ: "Cũng có một chút."
"Vậy cậu muốn gặp họ, chẳng lẽ là muốn tìmngười nào đó luận bàn một chút?"
Ngô Du lắc đầu: "Tôi chỉ muốn xem, rốt cuộc là anh hùng phương nào mới có thể giết Triêu ̣ Tiến."
Trần thiếu bật cười: "Chỉ muốn xemvậy thôi? Ngô lão đệ, cậu cũng thật biết điều, cậu định làmgì đấy? Không phải là muốn mượn sức họ chứ."
Ngô Du sắc bén nhìn Trần thiếu: "Họ không ở lại Trùng Khánh, mượn sức họ có ý nghĩa gì? Chuyện này Trần thiếu phải rõ ràng hơn tôi chứ."
Trang Nghiêu nhấp một ngụmnước chanh mà người phục vụ cố ý bưng cho nó, chống cằmnhìn Ngô Du: "Sao ngài biết chúng tôi không ở lại Trùng Khánh?"
"Muốn ở lại Trùng Khánh thì sẽ không vừa đến đã quấy rối nơi này đến long trời lở đất, nếu còn nhiều thời gian, mấy người sẽ càng không có chuyện ngày hômsau đến đây đã bí quá hoá liều, đi giết Triêu ̣ Tiến." Hắn dừng lại một chút: "Thật ra tôi
rất hiếu kỳ, ai là người có quyết định giết Triêu ̣ Tiến vậy?" Mặc dù hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của hắn đã đưa về phía Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tôi."
Ngô Du cười: "Quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Tôi từng giao thủ một lần với Triêu ̣ Tiến, mặc dù đến giới hạn là dừng, có điều Triêu ̣ Tiến, ngay cả tôi cũng không chưa chắc có thể diệt trừ."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi cũng không phải một người, là hai người hợp lực giết được hắn. Các vị ở Trùng Khánh lâu dài, sợ rằng đã lâu chưa nhìn bầu trời bên ngoài, Triêu ̣ Tiến có thật sự lợi hại như các vị nói, hay do các vị tự cho là hắn vô cùng lợi
hại?"
Trần thiếu và Ngô Du đều có chút bất ngờ nhìn về phía Tùng Hạ.
Cậu bạn mặt trắng thoạt nhìn thì khá yếu đuối này lại có thể thốt ra những câu gay gắt như thế, hơn nữa lại không hề sợ hãi bọn họ, thật sự khiến họ có chút bất ngờ. Nếu không phải trên người Tùng Hạ thật sự không cảmgiác được bất luận dao
động năng lượng gì, thật khó tin rằng cậu chỉ là một người thường.
Dụng ý của câu nói này chính là khiến Trần thiếu và Ngô Du không lần được sức mạnh thật sự của họ, sẽ có chỗ cố kỵ.
Trần thiếu nói: "Sau khi tận thế, tôi quả thật chưa từng rời khỏi Trùng Khánh, thế nhưng định kỳ có thể lấy được vài tin tức từ chỗ Bắc Kinh, lẽ nào tôi thật sự đã thành ếch ngồi đáy giếng, bên ngoài khắp nơi đều là cao thủ ư?"
Tùng Hạ nói: "Cũng không hẳn là vậy, chí ít người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, đến bây giờ chúng tôi cũng chỉ mới gặp được một lần, thế nhưng Triêu ̣ Tiến không phải kẻ địch nguy hiểmnhất chúng tôi đã gặp, có lẽ do các vị đánh giá
hắn quá cao."
Ngô Du nhìn thẳng Tùng Hạ: "Người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, mấy người thật sự chỉ gặp một người ư?"
Tùng Hạ nhìn thẳng hắn: "Chỉ có một mình ngài."
"Nghe nói mấy người từ Quý Châu tới."
"Không sai."
Ngô Du nhẹ nhàng cười, không thể đoán ra thâmý bên trong nụ cười kia.
Lúc này, người phục vụ đứng xếp hàng bắt đầu mang thức ăn lên, đồ ăn phong phú, sắc vị hương nồng, cách làmcũng vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, khiến người ta phải mở lớn miệng.
Trần thiếu cười nói: "Nếmthử đi, con cá này hômqua mới bắt được từ một con sông, một con cá rô phi bình thường vừa được hơn hai mét, có điều vẫn là thức ăn cho con người, không có tính tấn công gì. Bông cải xanh và xà lách lấy từ vườn
của tôi, mới hái xuống một tiếng trước, vô cùng tươi mới."
Mọi người nhìn thấy mỹ thực như vậy, đều tâmđộng không ngớt, không khách khí bắt đầu ăn.
Ngô Du nếmmột miếng cá: "Cuộc sống của Trần thiếu không kémtrước đây là bao."
"Đời người ngắn ngủi, hưởng thụ được bao nhiêu tất nhiên phải hưởng thụ, ai biết sẽ chết lúc nào."
Ngô Du cười: "Đúng vậy, tai họa này chẳng phải nói đến là đến hay sao."
Trần thiếu đặt đũa xuống, ánh mắt kín đáo đánh giá Ngô Du: "Ngô lão đệ, chúng ta người quang minh không nói chuyện mờ ám, nếu đến cả người mà tôi cũng đã mời đến được cho cậu thì mục đích cậu muốn gặp họ, còn không mau nói ra? Họ
cũng không ở lại được bao lâu, để tôi cũng nghe một chút xemNgô lão đệ khúc cao hoa quả [78], rốt cuộc đang tính toán gì?"
[78] Khúc cao hoa quả: Cao siêu quá ít người hiểu (ví với tác phẩmkhông bình dị, không được quần chúng thưởng thức), cũng chỉ tính cách con người thâmsâu khó dò.
Ngô Du tùy ý nói: "Chỉ là muốn làmquen một chút thôi."
Trần thiếu hơi biến sắc mặt, Ngô Du không nể mặt hắn như vậy, rõ ràng là có chuyện muốn gạt hắn, thậmchí ngay cả một lời nói dối cũng chẳng dụng tâmđến thế, sao có thể khiến hắn không cămtức cho được. Giọng nói của hắn hơi lạnh xuống:
"Nếu như vậy, Ngô lão đệ phải tranh thủ thời gian mà làmquen, mấy ngày nữa tôi muốn đích thân tiễn họ ra khỏi thành."
Ngô Du cũng không để ý đến hắn, cứ tự nhiên thưởng thức bữa ăn.
Trong bữa ăn, Ngô Du và Thành Thiên Bích không có chút giao lưu, nhưng hai người ngồi đối mặt nhau, nét mặt đều có chút phòng bị.
Trang Nghiêu thì vẫn cứ đòi đủ thứ đồ từ chỗ Trần thiếu, nhất là các loại gia vị dễ bảo quản và mang theo.
Nếu những người xemnáo nhiệt bên ngoài biết họ chỉ ăn một bữa cơmkhông ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng biết sẽ có vẻ mặt gì, bữa cơmnày không chỉ khiến họ vô cùng thất vọng, cũng khiến Trần thiếu nghẹn một bụng khí.
Sau khi cơmnước xong xuôi, Ngô Du thản nhiên rời đi, giống như chỉ đến đây ăn một bữa cơmthôi vậy.
Trần thiếu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Cậu nghĩ hắn và cậu giao thủ, ai mạnh hơn ai?"
Thành Thiên Bích cẩn thận đáp: "Hắn."
Trần thiếu hừ nhẹ một tiếng: "Chưa chắc, Ngô Du rất có thể chỉ ngụy trang. Bây giờ ở trong thành, khắp nơi đều là tai mắt của tôi, hắn không có cách nào khác để đi tìmcậu, thế nhưng ra khỏi ngoài thành, hắn nhất định sẽ đi tìmcác cậu, mong
rằng đến lúc đó các cậu tự giải quyết cho tốt, đi rồi thì đừng trở về, bằng không nếu gặp lại, là địch hay là là bạn cũng khó nói."
Trang Nghiêu cười nhạo: "Chúng tôi chưa từng có ý định trở về."
"Như vậy là hay nhất." Trần thiếu cũng mang người đi.
... A
Bố chở mấy người về khách sạn.
Trên đường, Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Trùng Khánh sẽ thay đổi thời tiết, chúng ta sẽ rời khỏi đây trong hai ngày này."
Tùng Hạ nói: "Thương thế của cậu tốt nhất là nên tĩnh dưỡng thêmvài ngày."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không, anh ta nói đúng, Trùng Khánh lập tức sẽ thay đổi thời tiết, lúc này nhất định sẽ có không ít người chết, chúng ta phải đi nhanh lên. Khi ba thế lực cùng tồn tại là lúc ổn định nhất, bây giờ bang Hồng Uy không còn,
bang Thanh Nhamkhông thể tha cho hội Băng Sương, Ngô Du cũng sẽ không ngồi chờ chết, chúng ta không thể bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa họ được. Hômnay, Ngô Du chính là tới thử dò xét quan hệ của chúng ta với bang Thanh Nham."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nếu chúng ta đi, người của khu công nghiệp có thể bị nguy hiểmhay không?"
"Chúng ta ở tại đây, người của khu công nghiệp mới gặp nguy hiểm, họ sẽ trở thành lợi thế cho bang Thanh Nhamuy hiếp bức bách chúng ta. Chúng ta đi rồi, họ sẽ không có lý do gì để mà lãng phí nhân lực đối phó với người của khu công
nghiệp."
Đường Nhạn Khâu thở dài.
"Chúng ta chuẩn bị trong hai ngày, sáng sớmngày mốt sẽ xuất phát."
Liễu Phong Vũ nằmrạp xuống người A Bố, dùng mặt cọ cọ vào bộ lông mềmmại thơmngào ngạt của nó, ai oán kêu lên: "Chưa được yên tĩnh mấy ngày đã lại phải đi, ngày lành luôn ngắn ngủi như vậy." Những ngày được tắmđược ngủ giường
được ăn được uống sẽ chấmdứt.
Trang Nghiêu nói: "Trạmkế tiếp là núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, dựa theo giao hẹn, cùng Đường Nhạn Khâu về nhà." Nó quay sang Đường Nhạn Khâu: "Anh xác định đến địa giới rồi anh có thể tìmvề nhà không?"
Đường Nhạn Khâu khẳng định nói: "Có thể, Đường gia có dấu hiệu đặc biệt, không cần biết cây cối thực vật thay đổi thế nào, chỉ cần thế núi bất biến, tôi có thể phân biệt."
"Được, nơi này cách núi Nga Mi không xa, nếu địa hình biến hóa không quá nhiều, dùng Lộ Bá đi hai ba ngày là có thể đến nơi. Tôi đã mượn được một máy giữ tươi chân không, nghiên cứu mới nhất của Sở nghiên cứ u. Chúng ta chọn thêmchút
thức ăn, ngày mai đóng gói, mang tất cả lương thực và chất đốt lên xe. Bây giờ Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi về nghỉ, những người khác phân công nhau hành động, cố gắng mua hết tất cả những thứ nên mua, không đủ thì yêu cầu
bang Thanh Nham."
Sau khi tiễn mọi người về khách sạn, Trang Nghiêu phải đến Sở nghiên cứ u, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ cùng mấy người của khu công nghiệp lái Lộ Bá ra ngoài mua thức ăn. Dùng xăng đổi được không ít thứ hữu dụng, nhất là thực phẩm. Liễu
Phong Vũ còn phải mua thêmmấy bộ quần áo và giày. Mà trong tất cả mọi thứ quần áo, thời trang là thứ không đáng tiền nhất. Những quần áo, trang sức xa xỉ phẩmtừng được đặt trong những tủ kính trong suốt có giá trị bằng tiền lương hàng
tháng, nay chỉ dùng một bình nước khoáng đựng xăng là có thể tùy tiện ômđi.
Tùng Hạ nhìn túi quần áo của hắn, bất đắc dĩ cười nói: "Trên xe không gian hữu hạn, anh cẩn thận Trang Nghiêu không cho anh mang lên đâu."
"Vài cái chứ mấy."
"Vẫn nên tinh giản một chút đi, Liễu ca, chúng ta nhét thêmmấy cái lương khô, không phải thực dụng hơn quần áo ư."
Liễu Phong Vũ bĩu môi, mất hứng nói: "Anh biết rồi."
"Được rồi, anh có thể chọn vài món cho Tiểu Đường, cậu ấy mặc tới mặc lui chỉ có hai bộ quần áo, cũng rách nát cả rồi, ở đây cái gì cũng có, anh tìmxemquần áo gì hợp với cậu ấy thì đưa cậu ấy đi chọn."
Liễu Phong Vũ cau mày nói: "Hắn bọc bao tải là đủ rồi, hắn biết quần áo gì cơ chứ."
Tùng Hạ cười nói: "Liễu ca, anh đừng thành kiến với cậu ấy như thế chứ, thật ra Tiểu Đường..."
"Là hắn có thành kiến với anh trước."
Tùng Hạ lúng túng: "Cậu ấy quả thật có chỗ sai, nhưng không phải anh lớn hơn cậu ấy sao. Đừng so đo với cậu ấy, emnghĩ Tiểu Đường rất thành thật, ở chung không khó."
"Hừ, anh sẽ để phần còn lại trong số quần áo đã chọn cho hắn."
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Được, emnghĩ cậu ấy cũng không chọn lựa gì đâu."
Bọn họ mua một xe ngựa đồ đạc, lái về khách sạn.
Thiết bị giữ tươi chân không đã được đưa đến, cao hơn nửa người, giống một cái két sắt. Tùng Hạ nhìn thấy cái này, lập tức xua tan suy nghĩ mang cỗ máy này theo. Mấy người phụ nữ của khu công nghiệp giúp họ thu xếp thực phẩm. Thiết bị kiểu
mới này tiên tiến hơn máy đóng gói loại nhỏ của Trang Nghiêu rất nhiều. Chỗ chiếmthể tích nhiều nhất trong máy chính là nó có một bếp ngoại tuyến khử trùng, có thể giết chết vi khuẩn mặt ngoài, kéo dài thời gian bảo quản. Thực phẩm, gia vị,
dược phẩm... những thứ dễ hỏng, trước khi cho vào túi thì phải cho chạy qua bếp hồng ngoại khử trùng, sau đó sẽ cho vào trong túi, hút không khí, dập miệng túi. Thao tác có chút rườmrà, nhất là phải cân nhắc đến liều lượng mỗi ngày của
nguyên liệu nấu ăn, gia vị các thứ, phân lượng mỗi túi nhỏ đều phải khống chế tốt, bằng không hômnay mở ra mà không dùng hết, mấy tiếng sau sẽ bị hỏng.
Cứ như vậy, lượng công việc là vô cùng lớn, ba mươi kg gạo chia thành hơn một trămtúi nhỏ, hơn hai mươi kg rau dưa cứ nửa cân thì đóng gói vào một túi, chế phẩmtừ thịt cũng mỗi miếng lớn chừng bàn tay thì đóng vào một túi, hơn nữa khi đổi
lấy về thì đã được đóng gói một lần, có thể còn có một lô hàng nữa, toàn bộ đại sảnh tầng một khách sạn đều đầy người đóng gói thức ăn đang đứng, vì họ làmviệc không ngừng tay.
Tùng Hạ hết sức cảmđộng, những người này tuy đều là người thường, lại đang cố gắng dùng tất cả khả năng báo đáp họ.
Tùng Hạ bận việc một hồi, cũng thấy hơi mệt, mấy ngày này cậu không ở trên xe thì cũng thức để tu luyện, thiếu nghỉ ngơi. Ông Trương thấy cậu mệt mỏi rã rời, bảo cậu lên lầu nghỉ ngơi. Cậu nghĩ, lát nữa sẽ xuất phát, nhất định sẽ mệt mỏi hơn,
quyết định tốt nhất là lên nghỉ ngơi một chút.
... Mới
đi lên lầu, chợt nghe thấy trong phòng Đường Nhạn Khâu truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt, có điều chủ yếu nghe thấy giọng Liễu Phong Vũ.
Tùng Hạ nhớ tới chuyện mình vừa nhờ Liễu Phong Vũ đưa quần áo cho Đường Nhạn Khâu, cậu vừa quay đầu lại đã quên béng mất chuyện này, cho rằng Liễu Phong Vũ không xuống dưới làmviệc mà sẽ lười biếng, không ngờ hắn lại tới phòng
Đường Nhạn Khâu?
Không xong, hai người này có phải đang đánh nhau không.
Tùng Hạ không gõ cửa, vội lao vào: "Liễu ca, Tiểu Đường, hai người..."
Tình cảnh trước mắt khiến cậu hết sức giật mình.
Liễu Phong Vũ đang nửa quỳ trên giường giật quần áo Đường Nhạn Khâu, vạt áo trước của Đường Nhạn Khâu đã bị Liễu Phong Vũ kéo ra, cơ ngực rắn chắc lộ nửa ra ngoài, mặt hắn căng cứng, tai thì đỏ ửng, có vẻ rất bực bội.
Tùng Hạ có chút lúng túng: "Hai người... làmgì thế này."
Liễu Phong Vũ tức giận đến nỗi némsố quần áo trong tay xuống mặt đất: "Anh tốt bụng mang quần áo đến rồi mà thằng này còn đòi hỏi! Chọn lựa cái rắmấy, quần áo thì rách thế này rồi."
Đường Nhạn Khâu kéo quần áo lại, thấp giọng nói: "Tôi không mặc quần áo màu mè như thế, nếu anh còn ép tôi, tôi sẽ không khách khí."
Tùng Hạ cúi đầu nhìn, trên mặt đất nằmmột chiếc áo sơmi màu hồng cam, vừa nhìn đã thấy rất đồng bóng, tạo hình thời thượng, rất tôn màu da, là loại Liễu Phong Vũ thích. Trên người Liễu Phong Vũ có khí chất hào quang tỏa ra bốn phía, là siêu
sao trời sinh, đứng ở đâu cũng tràn đầy tự tin, mặc quần áo như thế cũng không mất tự nhiên, thế nhưng bảo người cứng nhắc bảo thủ như Đường Nhạn Khâu mặc quần áo lòe loẹt như thế, không chỉ hắn không vui, Tùng Hạ cũng không thể tưởng
tượng nổi.
Tùng Hạ khuyên: "Liễu ca, anh không có chiếc nào màu thuần hơn một chút à."
"Màu áo này chẳng nhẽ không thuần."
Tùng Hạ thở dài, mở ra một bọc quần áo lớn, miễn cưỡng tìmđược một chiếc áo màu xámnhạt, đưa cho Đường Nhạn Khâu: "Tiểu Đường, cái này được không?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu, vừa muốn đưa tay nhận, Liễu Phong Vũ đã giật lấy áo lại: "Cái này anh thích, không cho được."
Tùng Hạ nhắmhai mắt lại, cảmthấy có chút đau đầu.
Tính cách được nuông chiều của Liễu Phong Vũ lại phát tác, còn khó đối phó hơn cả Trang Nghiêu.
Đường Nhạn Khâu có chút mất kiên nhẫn: "Đã vậy, tôi mặc quần áo của tôi là được, anh mang hết những thứ này đi."
"Không được, thằng này đã phải khổ sở thế nào bê một bọc quần áo lên, cậu không cảmkích thì thôi, còn dámchọn ba lấy bốn, hômnay tôi phải bắt cậu mặc quần áo!"
Liễu Phong Vũ nhìn Đường Nhạn Khâu, hận cũ thù mới nhất thời tất cả đều xông lên đầu. Hắn vốn là người lòng dạ hẹp hòi, trước đây nhàn rỗi không chuyện gì sẽ đi dạo trên diễn đàn của mình, nếu thấy người khác nói bậy về hắn, hắn sẽ bất kể
mọi chuyện, mặc áo may-ô cãi nhau với người ta. Huống chi Đường Nhạn Khâu khiến hắn nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, cho nên hắn không có việc gì cũng phải gây khó dễ cho Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nhăn mi lại: "Tôi không mặc."
Liễu Phong Vũ vén tay áo lên: "Tôi xemcậu có mặc hay không." Nói xong nhào lên trên người Đường Nhạn Khâu, lần thứ hai kéo quần áo hắn hắn.
Tùng Hạ vội la lên: "Liễu ca, Tiểu Đường bị thương, anh... ôi chao!" Cậu muốn đi tới kéo Liễu Phong Vũ ra.
Thân là đàn ông, ở trước mặt người khác bị lột quần áo, nét mặt Đường Nhạn Khâu thể hiện không nhịn được nữa, rốt cuộc đã nổi giận, bắt lấy cổ tay Liễu Phong Vũ, đầu gối hơi đưa lên, húc vào hông Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ bị đau kêu
lên một tiếng, Đường Nhạn Khâu xoay người một cái, đè Liễu Phong Vũ xuống giường, tức giận nói: "Anh đừng có làmloạn lên thế!"
Liễu Phong Vũ mắng: "Nếu cậu còn không buông ra, tôi sẽ lột da giúp cậu."
"Anh còn làmloạn lên như thế, tôi sẽ dùng xích sắt trói anh lại, tôi xemdịch tiêu hóa của anh có thể tan sắt được không."
Hai người một trên một dưới, nhìn chằmchằmnhau, không ai chịu nhường ai.
Tùng Hạ sợ vết thương của Đường Nhạn Khâu bị vỡ ra, đành phải kiên trì đi tới khuyên can, khuyên can mãi mới khiến Đường Nhạn Khâu thả Liễu Phong Vũ ra, đỡ Liễu Phong Vũ dậy, cuối cùng dỗ mãi mới đưa được Liễu Phong Vũ đi.
Cậu vốn chỉ muốn cho hai người thêmchút thời gian ở chung, để hợp nhau hơn, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, Tùng Hạ thật sự vô cùng bất đắc dĩ.
... Mọ
i người chuẩn bị hai ngày liên tục không ngừng, cuối cùng đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả vật tư và nhiên liệu, xuất phát trong một buổi sáng sớmthu ý dạt dào, ánh nắng tươi sáng.
Quả nhiên Trần thiếu tự mình tiễn họ ra khỏi thành, trước khi đi còn cảnh cáo họ không được quay về lần thứ hai.
Mặc dù họ không có hảo cảmvới Trần thiếu, nhất là Tùng Hạ, nhưng không thể không nói, người này đã giúp họ rất nhiều, không cần biết hắn xuất phát từ mục đích gì, họ quả thật được lợi.
Người của khu công nghiệp lưu luyến không rời tiễn họ một cây số, còn tiễn đến mảnh đất nguy hiểmgần nơi động vật biến dị thường lui tới. Tiểu Diễmkhóc đến nỗi không thở ra hơi, ai nấy cũng nhận ra cô bé trong sáng này thích Đường Nhạn
Khâu nhiều đến thế nào. Lần này từ biệt, sợ rằng cả đời cũng khó lòng gặp lại, cũng là chuyện mỗi người đều rõ ràng.
Vành mắt Đường Nhạn Khâu cũng hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn ra đi không quay đầu lại.
Trời càng ngày càng lạnh, ngay cả Trang Nghiêu cũng không ngồi trên người A Bố mà ở lại trong xe. Trên xe có thêmmột người, lại mang theo rất nhiều đồ đạc, hơi chật chội một chút. Họ thay phiên nhau lái xe, những lúc không lái xe sẽ tranh thủ
thời gian để tu luyện.
Đi được ba, bốn km, phía trước con đường xuất hiện một người.
Giống hệt như ngày ấy, Ngô Du đơn độc trơ trọi đứng giữa đường, tỏa ra thứ khí thế vạn người không thể khai thông, thoạt nhìn thì hình như hắn đã đợi được một lúc rồi.
Họ cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngô Du, bèn dừng xe lại trước người hắn.
Thành Thiên Bích mở cửa xe, bước xuống, nói: "Có việc gì thì nói mau, chúng tôi phải gấp rút lên đường."
Ngô Du nhìn cỗ xe của họ một chút, lộ ra vẻ mặt hứng thú: "Xe này có vẻ không tồi, lốp xe lớn như vậy, có thể đi qua rất nhiều địa thế."
Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nhìn hắn.
Ngô Du cười cười, một câu khiến người khác phải kinh ngạc: "Cậu là người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên phải không."
Người trong xe sắc mặt đều có một chút biến hóa, ngay cả Thành Thiên Bích cũng hết sức kinh ngạc, nhưng hắn vô cùng giỏi về khống chế nét mặt. Nếu không phải có trình độ phân tích sự vật xung quanh và khả năng tính toán chính xác đến cực
kỳ tinh vi của người tiến hóa não bộ như Trang Nghiêu, căn bản sẽ không nhìn ra sự biến hóa trên nét mặt của Thành Thiên Bích. Ngô Du tất nhiên cũng không nhìn ra, nhưng hắn vẫn rất tự tin với lời nói của mình.
Thành Thiên Bích nói: "Có ý gì."
"Tôi đã từng giao thủ với Triêu ̣ Tiến, hắn vô cùng lợi hại. Trần thiếu có lẽ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, nhưng tôi thì không. Trước khi đến Trùng Khánh, tôi đã đi qua ba tỉnh, gặp được rất nhiều dị nhân và động vật, Triêu ̣ Tiến quả thật lợi
hại. Tôi đã từng trải với dị chủng báo săn, dị chủng gấu chó, tất cả họ đều là những dị nhân đọ sức với người lợi hại nhất, chuyện này có liên quan trực tiếp với giống loài bị họ dị chủng. Dù sao thì bản thân báo săn, gấu chó... đã rất lợi hại. Tôi từng
có một lần cho rằng dị chủng động vật cỡ lớn là loại mạnh nhất ngoại trừ người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ra. Thế nhưng, sau đó tôi gặp Triêu ̣ Tiến. Triêu ̣ Tiến còn lợi hại hơn họ, chí ít, tiến hóa ngược loại lưỡng cư là một trong những giống loài
biến dị đánh cận chiến mạnh nhất mà tôi đã từng gặp. Bởi vậy tôi cảmthấy hứng thú với tất cả dị chủng động vật lưỡng cư, đáng tiếc bây giờ còn chưa gặp được ai. Tôi tin mấy người đã gặp phải người lợi hại hơn Triêu ̣ Tiến, thế nhưng tôi tuyệt đối
không tin mấy người lại đánh giá thấp Triêu ̣ Tiến. Chỉ có một khả năng, đó chính là mấy người không muốn cho chúng tôi nhìn thấy sức mạnh thật sự, mà cố ý thả bomsương mù."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Chỉ dựa vào cái này đã nói tôi là người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?"
Ngô Du cười: "Còn có một điểmnữa. Mấy người từ Quý Châu tới đây, không khéo, tôi cũng từng đi qua Quý Châu, ở đó, tôi quen một gã đàn ông có một con chó Border biến dị."
Ánh mắt Thành Thiên Bích lạnh lẽo, trong lòng có sát tâm.
Ngô Du lập tức tỏ vẻ đề phòng, hắn lại nói tiếp: "Người kia đi cùng một nhómquân đội Vân Namvà thị dân, tạo thành một đại đội bốn vạn người di chuyển đến Bắc Kinh, thế nhưng đội ngũ kia hầu như đã bị tận diệt, trên đường đi, gã cũng tách
khỏi đoàn người. Chúng tôi gặp nhau ở một thị trấn nhỏ ở Quý Châu, tôi giúp gã và con chó của gã, nói chuyện trời đất, gã nói cho tôi biết, gã đã từng bị một kẻ có năng lực kỳ quái uy hiếp. Gã chỉ mới nghe nói đến danh từ người tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên, nhưng không có khái niệmcụ thể, thậmchí bởi vì bản thân gã không phải dị nhân nên cũng không có khái niệmvới hệ thống biến dị của nhân loại, cho nên gã không biết rốt cuộc thì cậu là dị nhân gì, nhưng gã đã miêu tả năng lực
của cậu."
Ngô Du nhìn thẳng Thành Thiên Bích: "Tôi phân tích một chút, có thể cách không hình thành lực cản vô hình và hình thành vũ khí sắc bén phía sau một người..." Ngô Du giơ vụt tay lên, nơi bàn tay trên không xuất hiện tảng băng trong suốt bóng
loáng như mặt gương, trong khoảnh khắc mặt băng xuất hiện, có vật gì đó sắc nhọn đâmtrúng vào mặt băng, mặt băng nhất thời từ tâmđó mà rạn nứt!
Trang Nghiêu mở cửa xe, hô: "Thành Thiên Bích, dừng tay."
Ngô Du cười lạnh: "Người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên Gió."
Trang Nghiêu và Tùng Hạ đồng thời nhảy xuống xe, Tùng Hạ chạy đến bên người Thành Thiên Bích, thấp giọng nói: "Thiên Bích, vết thương của cậu chưa khỏi, đừng lộn xộn."
Trang Nghiêu ômngực đi tới trước mặt Ngô Du: "Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Không sai, anh ta là người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng tôi không muốn để người khác biết, miễn cho có kẻ quấy rầy." Trang Nghiêu
châmchọc nhìn hắn.
Ngô Du thu tay về, mặt băng cũng biến mất trong hư không, hắn nhìn chung quanh, cười: "Cảmgiác thật không an toàn, khả năng này thật đáng sợ."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu anh không muốn chết thì bịt miệng lại, tránh ra."
Ngô Du nhẹ nhàng cười: "Trừ tôi ra, cậu là người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đầu tiên mà tôi biết, cảmgiác nhìn thấy đồng loại còn kỳ diệu hơn trong tưởng tượng của tôi."
Tùng Hạ cau mày: "Cậu ấy không phải đồng loại của anh."
Ngô Du lắc đầu: "Đương nhiên, mấy người mới là bạn, có điều, mấy người thật sự định đi như thế này?"
Trang Nghiêu nói: "Anh muốn chúng tôi ở lại cùng anh đối phó với Trần thiếu? Tôi nói trước là không thể."
Ngô Du nói: "Tôi biết một Trùng Khánh không giữ chân được mấy người, tôi cũng không thể cứ bị giới hạn ở đây, nhưng Trùng Khánh là một cứ điểmhoàn mỹ, vị trí địa lý và hiện trạng ưu việt khác với những vùng khác của nó có thể khiến nó
phóng xạ ra toàn quốc. Đó là một thời đại hoàn toàn mới, là thời đại của kẻ mạnh, chúng ta trở thành người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên may mắn, lẽ nào không nên làmchút gì đó hay sao? Lẽ nào không nên lợi dụng sức mạnh để đứng trên đỉnh
thời đại này hay sao?"
Thành Thiên Bích không chút do dự nói: "Chúng ta khác biệt quan điểm."
Ngô Du cười nhẹ: "Để một Trần thiếu nói như rồng leo, làmnhư mèo mửa nắmgiữ thành phố, người ở đây cũng sớmchết."
Tùng Hạ nói: "Nếu anh thật sự suy nghĩ về tính mệnh của họ, chỉ cần anh rời khỏi đây thì sẽ thái bình."
Ngô Du lộ ra nét mặt châmchọc: "Tôi khó khăn lắmmới tìmđược một chỗ ở thích hợp, sao lại rời khỏi đây được chứ. Trần thiếu không phải là đối thủ của tôi, hắn sẽ phải rời khỏi đây, sẽ phải xưng thần với tôi. Chuyện này là sớmhay muộn, chỉ
có điều nếu có mấy người hỗ trợ, mục tiêu của tôi sẽ được thực hiện nhanh hơn một chút."
Trang Nghiêu cười nhạt: "Anh cũng quá coi thường Trần thiếu rồi, hắn nắmgiữ thế lực quân đội và Sở nghiên cứ u, còn anh, ngoại trừ sức mạnh cá thể thì còn có cái gì?"
Ngô Du không bị phép khích tướng của Trang Nghiêu lừa gạt, mà hắn cẩn thận nói: "Những thế lực kia của hắn, cũng sẽ là của tôi."
Thành Thiên Bích mất kiên nhẫn nói: "Tôi nói lại lần nữa, tránh ra."
Ngô Du có chút đáng tiếc: "Đã như vậy thì tôi cũng hết cách. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề cuối cùng, cậu đã giết Triêu ̣ Tiến thế nào? Tôi không thể đâmxuyên qua da của hắn."
Thành Thiên Bích lạnh giọng nói: "Tránh ra."
Ngô Du thâmtrầmnhìn Thành Thiên Bích: "Tốt nhất là chúng ta không hẹn gặp lại." Nói xong, chậmrãi thong thả bước sang một bên.
Mọi người lên xe.
Ngô Du đứng một bên đưa mắt nhìn họ đi qua, nở một nụ cười nhạt nhẽo khó hiểu.
Tuy đoàn người đã đi xa, nhưng Tùng Hạ vẫn còn sợ hãi: "Thật là một người đàn ông đáng sợ." Khi đối diện với hắn có thể cảmnhận được một áp lực rất lớn, khi người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không phải người của mình, thật khiến lòng
người khủng hoảng.
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Hắn quả thật rất mạnh."
Trang Nghiêu nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, Ngô Du đã không thấy đâu, nó nói: "Tôi có một dự cảmchúng ta sẽ gặp lại hắn. Dã tâmcủa hắn còn lớn hơn Trần thiếu, thứ hắn muốn không chỉ là Trùng Khánh nho nhỏ, tôi nghĩ Trần thiếu chẳng
sống được bao lâu."
Tuy không đồng tình với Trần thiếu, nhưng họ vừa nghĩ tới chuyện một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa dã tâmbừng bừng đã biết một lá bài chưa lật của họ, ít nhiều có chút khủng hoảng môi hở răng lạnh, nếu Trần thiếu không đấu lại Ngô Du,
một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ gặp lại ở Bắc Kinh.
Đến lúc đó, đấu tranh trực diện, sợ rằng không thể tránh khỏi một cuộc chiến đấu.
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Vết thương của anh cũng hồi phục không tồi, là lúc anh nên nói với chúng tôi sự lợi hại của dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư kia."
Ngoại trừ Đường Nhạn Khâu đích thân tới hiện trường, ba người kia đều rất tò mò về trận đánh ấy, nhưng họ chưa từng hỏi. Hai người bị thương cũng không phải hồi ức tốt gì. Trang Nghiêu hiếmkhi có tính người nên bây giờ mới hỏi, có điều
cũng có thể là do trong khoảng thời gian này nó vẫn nghĩ mà không ra.
Thành Thiên Bích nói: "Đặc tính của dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư kia quả thật lợi hại. Sau khi biến dị, hắn thân dài gần ba mét, đuôi dài hơn một mét, làn da của hắn nhăn như da cá sấu, rất rắn chắc, đao thương bất nhập, vừa đứng thẳng
vừa bò được, tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn, sức nhảy và leo trèo kinh người. Hắn có thể dùng rất nhiều bộ phận trên cơ thể để tấn công, ngoại trừ móng vuốt và hàmrăng, đuôi cũng có thể làmvũ khí, bất luận là phòng ngự hay tấn công, cũng
không có sơ hở."
Tùng Hạ hít một hơi khí lạnh, Thành Thiên Bích miêu tả rất thẳng, không hề chải chuốt, nhưng hình tượng một người thằn lằn vô cùng mạnh đã xuất hiện rõ ràng trong đầu mỗi người, đây quả thật là công cụ giết chóc trời sinh!
Nhớ tới Thành Thiên Bích toàn thân bị thương, nhất là vết thương trí mạng ở sườn, Tùng Hạ nghĩ hắn có thể sống sót trên tay gã quái vật ấy, đúng là kỳ tích.
Đường Nhạn Khâu lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Sức tấn công của con quái vật kia còn mạnh hơn hai chúng tôi cộng lại, nếu không phải tôi có thể bay, chúng tôi nhất định sẽ chết."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Bởi vì có Tiểu Đường áp chế ở trên trời cho nên sự tấn công của hắn bị hạn chế rất lớn, lấy năng lực bây giờ của tôi, nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ tôi không phải đối thủ của hắn."
Thành Thiên Bích nói xong rất bình tĩnh, nhưng trong lòng mọi người đã trào dâng cuộn sóng. Thành Thiên Bích không nói sai, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, nói một là một, dựa theo sự miêu tả của hắn, nếu lúc đó chỉ có mình hắn đi giết Triêu ̣
Tiến, không biết hắn có thể trở về hay không.
Trang Nghiêu tiếp lời: "Xemra anh không đủ tự tin với sức mạnh của mình, dù có đơn đả độc đấu, anh cũng nhất định có thể thắng."
Tùng Hạ thấp giọng nói: "Vì sao cậu lại tự tin như vậy."
Trang Nghiêu lấy một quyển sổ tay ra: "Đây là đồ thị tôi căn cứ theo mức tăng trưởng năng lượng của chúng ta trong một tháng nay mà vẽ ra."
Tùng Hạ mở ra xem, đường cong của đồ thị cho thấy một đường tăng vọt một góc ba mươi độ, nếu đặt ở thị trường chứng khoán, quả thật chính là tháng toàn dân cuồng hoan.
Trang Nghiêu nói: "Anh mở trang thứ hai và trang thứ ba ra."
Tùng Hạ lật tới trang thứ hai, so với tốc độ tăng trưởng ở trang thứ nhất, trang thứ hai bằng phẳng hơn rất nhiều, trang thứ ba thì càng nhẹ nhàng hơn trang thứ hai, trong một tháng này hầu như chỉ tăng lên một chút.
Trang Nghiêu nói: "Trang thứ nhất là Thành Thiên Bích, trang thứ hai của Liễu Phong Vũ, trang thứ ba là của tôi. Tôi tăng trưởng chậmlà vì mỗi ngày thời gian dùng cho tu luyện của tôi quá ngắn, nhất là trong mấy ngày ở Trùng Khánh, tôi đều dốc
sức vào chỗ Sở nghiên cứ u. Nhưng còn hai người bọn họ, thời gian tu luyện chắc không khác nhau là mấy, thế nhưng tốc độ tăng trưởng năng lượng, lại khác nhau một trời một vực."
Nét mặt Tùng Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu không phải trực quan dùng đồ thị biểu hiện như vậy, bản thân Thành Thiên Bích cũng không cảmgiác được sự tăng trưởng rõ ràng như thế. Nhưng xuyên qua đồ thị này, lại liên tưởng đến lần đầu tiên
tiếp xúc với Thành Thiên Bích cho đến hắn bây giờ, Tùng Hạ quả thật có cảmgiác Thành Thiên Bích ngày ngày đều đang tiến bộ, hơn nữa còn là tiến bộ thần tốc. Từ trước đến nay, ở trong lòng cậu, Thành Thiên Bích chính là người lợi hại nhất cậu
từng thấy.
Liễu Phong Vũ cầmlấy sổ tay xemmột chút, cau mày nói: "Sao mà kémnhiều thế chứ, tôi có lười biếng đâu."
Trang Nghiêu nói: "Nguyên nhân này hiện nay tôi cũng không rõ lắm, hoặc là thiên phú bẩmsinh của Thành Thiên Bích, hoặc là do phương hướng tiến hóa của anh ta quyết định anh ta ưu việt hơn người khác, không những tiến hóa ra năng lực ưu
việt, thậmchí ngay cả tốc độ tiến hóa và tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người khác. Thật ra tôi có thể lý giải suy nghĩ của Ngô Du, những người gặp may mắn, sao lại nỡ lãng phí tài năng của mình." Trong giọng nói của nó có một sự ngạo nghễ,
quả thật ở trong mắt nó, nó cũng là một người gặp may mắn.
Tùng Hạ nói: "Cho dù như vậy, cậu cũng đã nói, giai đoạn đầu của tiến hóa, cá thể có sức mạnh cường đại nhất có thể là dị chủng động vật ăn thịt cỡ lớn và người tiến hóa ngược, người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chưa chắc là đối thủ của họ,
Triêu ̣ Tiến hoàn toàn có thể lợi hại hơn Thiên Bích."
"Anh chỉ nghĩ đến những nhân tố hiện có, còn tôi thì nghĩ đến tiềmnăng." Trang Nghiêu ánh mắt sáng ngời nhìn Thành Thiên Bích: "Người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, điều đáng sợ nhất là họ có tiềmnăng thao túng sức mạnh thiên nhiên to lớn.
Cho dù bây giờ Thành Thiên Bích chỉ có thể thao túng một chút sức gió, nhưng tương lai hắn có thể tạo ra một cơn lốc, dẫn đến sóng thần. Năng lực này không phải ảo tưởng mà tồn tại trong bộ gene biến dị của anh ta. Cho dù không tu luyện
nhưng tất cả các sinh vật biến dị trên toàn thế giới sẽ không ngừng tiến hóa. Tu luyện chỉ khiến bước tiến của chúng ta nhanh hơn người khác rất nhiều mà thôi. Cho nên, bộ gene biến dị thao túng sức mạnh thiên nhiên tồn tại trong cơ thể Thành
Thiên Bích, tôi tin loại gene này, trong thời khắc mấu chốt, có thể bùng nổ, đây là tiềmnăng."
Mọi người tuy rằng đều nghĩ rằng trong câu nói của nó có rất nhiều điều kì diệu, thế nhưng không ai phản bác. Bởi vì một khi dámcan đảmphản bác, Trang Nghiêu sẽ dùng bộ não hùng mạnh giống như một kho tư liệu của nó bẻ lại khiến bạn á
khẩu không trả lời được. Cho nên việc tranh luận với Trang Nghiêu là hoàn toàn vô nghĩa.
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, cười khổ: "Thiên Bích, tôi thật sự mong cậu có tiềmnăng này, nhất là trong thời khắc nguy nan."
Thành Thiên Bích đáp: "Anh cũng có."
Tùng Hạ sửng sốt, nhớ tới miếng ngọc cổ kia. Khi cậu bị dịch tiêu hóa của nấmhòa tan, đúng là ngọc cổ đã cứu cậu, nhưng ý nghĩ này rất ăn may, ai biết lần sau khi cậu sắp chết, ngọc cổ có nghĩ đến cậu nữa không.
Thành Thiên Bích nhìn đường đồ thị tăng lên trong sổ, trong mắt hiện lên ánh sáng phức tạp.
Từ Trùng Khánh đến núi Nga Mi còn hơn ba trămkm, theo như Đường Nhạn Khâu nói, nhà hắn ở trong thị trấn thuộc núi Nga Mi, toàn bộ thị trấn đều là nhà của hắn, nơi kề sông dựa núi, tầmnhìn rộng mở, phong thuỷ vô cùng tốt, là nơi đời đời
Đường gia vẫn ở.
Họ căn cứ theo địa hình mà không ngừng điều khiển lộ tuyến, đi đường rất chậm. Đi bằng Lộ Bá, có ưu điểmsong cũng có nhược điểm. Ưu điểmlà có thể phụ tải rất nhiều thứ, nhược điểmlà chậm. Nếu cưỡiA Bố, không cần một ngày đêmlà đã
đến còn khi lái xe, tốc độ bình quân của họ chỉ có 40km/h, nếu gặp địa hình phức tạp còn phải nghĩ cách giải quyết. Đi một chút lại nghỉ ngơi một chút, bởi vì có A Bố bên người nên không có động vật dámquấy rầy. Rốt cuộc sau hai ngày thì họ
đã đến núi Nga Mi.
Đường lên núi thì càng khó đi, bởi vì có rất nhiều đường dốc, vốn dự tính trước khi trời tối có thể đến thị trấn, thế nhưng sau khi trời tối lại bị kẹt lại ở trên đường. Xui xẻo hơn, đêmđó lại đột nhiên hạ nhiệt độ.
Bởi mang theo rất nhiều thứ, lại tăng lên một Đường Nhạn Khâu cao một mét támmươi tám, trong xe rất chật, miễn cưỡng mới ngồi được, căn bản không thể ngủ, hơn nữa vì tiết kiệmxăng nên Trang Nghiêu không cho họ mở hệ thống sưởi hơi, họ
đành phải mặc quần áo dày lên người, tất cả đều chui vào trong lòng A Bố.
A Bố cuộn mình thành một cục, ấp nămngười họ ở giữa, dùng đuôi làmchăn cho họ, trùmlên trên người họ.
Nămngười dựa vào thân thể mềmmại của A Bố, nằmtrong bộ lông vừa thơmvừa dày của nó, không cần người gác đêm, tất cả đều chìmvào giấc ngủ say.
Nằmtrong bộ lông dày dặn, bên cạnh chính là nhiệt độ cơ thể cố định của bạn bè, dĩ nhiên còn ấmáp hơn cả mở hệ thống sưởi hơi trong xe.
Nămngười một mèo, cứ như vậy mà vượt qua một đêmgiá lạnh trong tận thế.
... Rạng
sáng ngày hômsau, Tùng Hạ nấu cháo, xào rau, bọn họ uống cháo nóng ấmbụng, xua tan chút lạnh lẽo buổi sáng trời vào đông, lại lên đường.
Sau khi vất vả bôn ba cho cho tới trưa, một thị trấn trên núi có quy mô nhỏ rốt cuộc xuất hiện trong tầmnhìn của họ.
Đường Nhạn Khâu hưng phấn nói: "Đến rồi!" Hắn nhìn phong cảnh quê hương quen thuộc, mắt hơi ươn ướt, trái timkhông thể kiềmchế được mà đập mạnh hơn.
Lúc này, tất cả mọi người đều có cùng một vấn đề quan tâm, đó là người nhà của hắn có bình an hay không.
—————–
Giới thiệu nhân vật
NGÔ DU
Giới tính: Nam| Tuổi: 27 tuổi
Chiều cao: 188cm| Cân nặng: 79kg
Nghề nghiệp: Bác sĩ.
Tính cách: Trầmổn hướng nội, thận trọng, sâu không lường được, là một người đàn ông vì đạt được mục đích mà vô cùng giấu mình.
Thân phận: Gia đình có truyền thống bác sĩ.
Năng lực biến dị: Điều khiển sức mạnh thiên nhiên Băng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 73
CHƯƠNG 73
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích ômhông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạmphải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra.
. . . B
ọn họ không kịp chờ đợi đã lái xe đến thị trấn, khi đến gần cách thị trấn tầmhai km, vốn đang đi yên lành, A Bố lại đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ kêu meo meo meo meo, nhưng không tiến về phía trước.
Trang Nghiêu xuống xe: "A Bố, mày làmsao vậy?"
Đường Nhạn Khâu nhảy xuống xe, đi vào trong bụi cỏ gần đó một lúc, sau đó ngồi xổmxuống ngắt một cây cỏ: "Quanh đây có thuốc bột xua đuổi động vật, người không ngửi thấy, nhưng động vật rất ghét mùi này." Hắn mở lòng bàn tay ra, ngón
tay có một chút bột phấn màu vàng nhạt.
"Có độc không?"
"Ăn thì có, ngửi thôi thì không sao, chỉ là động vật ngửi thấy thì sẽ tự giác không muốn đến gần khu vực này, giống như con người ngửi thấy mùi thối vậy, nếu không có mục đích đặc biệt thì sẽ tự động tránh khỏi nơi đó. Nhưng không phải là không
đi qua được."
Trang Nghiêu leo lên người A Bố, vỗ đầu nó thúc giục: "A Bố, không sao đâu, nhảy qua đi."
A Bố có chút nôn nóng đi qua đi lại, vẫn không muốn qua.
"A Bố, không sao, nhảy qua nó đi." Tuy Trang Nghiêu muốn tạmthời gây ảo giác cho khứu giác thần kinh của A Bố, nhưng đối với nó hiện tại mà nói thì chuyện này còn quá khó khăn, chỉ có thể tăng mạnh ámthị tâmlý, để A Bố thả lỏng cảnh
giác với thứ mùi đó.
Tùng Hạ quệt một chút bột phấn đưa lên mũi, quả nhiên không ngửi thấy bất kì mùi gì: "Cái này tốt này, lúc đi chúng ta có thể mang theo một chút."
Dưới sự thúc giục của Trang Nghiêu, A Bố nhảy qua.
Bọn họ cũng lên xe, đi về phía thị trấn nhỏ.
Cách rất gần mới phát hiện thị trấn nhỏ có không ít người, thậmchí có trẻ con đang chơi đùa, tuy rằng bên cạnh cũng có người lớn đứng trông, nhưng đã lâu rồi họ không nhìn thấy trẻ con có thể vô tư chạy chơi bên ngoài như thế, nhất là trên mặt
chúng còn có nụ cười không buồn không lo, càng làmcho người ta có cảmgiác như đã trải qua mấy đời.
Cái thị trấn nhỏ này quả thật như chốn bồng lai tiên cảnh, nhà cửa ở đây đều có kết cấu bằng gỗ, căn nhà cao nhất cũng không quá ba tầng. Hơi thở của xã hội hiện đại vô cùng nhạt nhòa ở đây, chỉ có quần áo của con người nhắc nhở họ nơi này là
thế kỷ 21. So với cảnh tượng hoang tàn ở thế giới bên ngoài, ở đây thật sự rất đẹp rất tốt, giống như tiến hóa, năng lượng, ý thức Cambri gì đó đều không hề có liên quan với nơi này.
Khi họ tiến lại gần, cơ thể khổng lồ của A Bố và hình thức bắt mắt của Lộ Bá lập tức đưa đến sự chú ý của cư dân trong thị trấn. Khi họ nhìn thấy A Bố thì lập tức ômlấy con mình, vừa la lên vừa chạy vào nhà.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên cầmmột cây cung lớn từ trong một căn nhà chạy ra, giương cung nhắmngay A Bố.
Đường Nhạn Khâu vội nhảy xuống xe: "Chú Lương!"
Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn họ một chút, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cung đã căng dây, vận sức chờ phát động, nếu thu về nhất định sẽ nội thương, ông bất đắc dĩ, đành phải bắn mũi tên tới mặt đất xa xa.
Ông nhìn chằmchằmhọ, lập tức kích động hét lớn: "Thiếu gia Nhạn Khâu!"
"Chú Lương!"
Đường Nhạn Khâu chạy đến phía chú Lương.
Chú Lương kích động bắt lấy vai Đường Nhạn Khâu, thiếu chút nữa rơi lệ: "Thiếu gia Nhạn Khâu, đúng là cậu rồi! Chúng tôi biết thiếu gia nhất định còn sống, sao bây giờ cậu mới về nhà!"
Đường Nhạn Khâu áy náy nói: "Một lời khó nói hết."
Chú Lương thở dài: "Mọi người đều lo lắm, phái người ra ngoài tìmcũng không tìmđược, về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Thấy mọi người bình an, cháu cũng an tâm."
"Đi, chúng ta về nhà, họ là bạn của thiếu gia ư?"
"Vâng."
Chú Lương nhiệt tình chào hỏi họ.
Mọi người nhìn qua thị trấn bình yên này, trong lòng vô cùng hâmmộ, nơi này có vẻ còn an toàn hơn cả Trùng Khánh.
Con đường trong thị trấn rõ ràng có người giữ gìn, mặt đường hầu như không bị tổn hại, cỏ dại cũng được diệt trừ sạch sẽ. Họ vừa đi vào không được bao xa thì trên đường chỗ nào cũng có người hô: "Đại thiếu gia Đường gia về rồi!", còn truyền
đi rất xa.
Liễu Phong Vũ nhíu mày: "Chà, được hoan nghênh đến thế cơ à."
Chú Lương cười nói: "Thị trấn này không nhiều nhân khẩu, chỉ có hơn hai trămhộ, đều dựa vào Đường gia mà sống, người của Đường gia họ đều biết. Này, cậu bạn, tôi thấy cậu có chút quen mắt." Ông kỳ quái nhìn Liễu Phong Vũ một chút, cảm
thấy đặc biệt quen mắt, nhưng chỉ là không nghĩ ra là ai.
Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, trong lòng có chút lo lắng. Những cô gái trẻ tuổi trong nhà đều bị emgái của hắn truyền nhiễmđến nỗi tất cả đều rất thích Liễu Phong Vũ. Nay dẫn người đàn ông này vào nhà hắn, hắn thật sự không dám
tưởng tượng sẽ là cảnh tượng nào.
Mấy đời nhà chú Lương đều hầu hạ Đường gia, sau này cũng thêmcả họ Đường, ông là một người tính tình nhiệt tình thân thiết, thích nói thích cười, ngồi trên Lộ Bá vẫn tò mò hỏi cái này cái kia, dọc theo đường đi miệng không ngừng nghỉ.
Hơn mười phút sau, họ đi vào sâu trong thị trấn nhỏ, trước mắt xuất hiện những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. Nơi này quá lớn, rào chắn kéo dài sang hai bên, liếc mắt một cái căn bản không nhìn được điểmcuối, cổng chính khí thế to lớn, bên
trên được đề hai chữ to mạnh mẽ: Đường môn.
Cổng có người gác, vừa nhìn thấy A Bố, lập tức cảnh giác.
Chú Lương hạ kiếng xe xuống, hô lớn: "A Căn, ba đây, thiếu gia Nhạn Khâu về rồi."
"Ba?" Người gác cổng nghi ngờ hô một tiếng: "Ba nói ai về cơ?"
"Thiếu gia Nhạn Khâu!"
Một người trẻ tuổi khác cũng kinh ngạc sửng sốt hai giây rồi liền quay đầu chạy ngược vào trong, người trẻ tuổi kia có tốc độ rất nhanh, bước chạy nhẹ như chimyến, vừa nhìn đã biết có chút bản lĩnh.
A Căn hưng phấn chạy tới: "Thiếu gia Nhạn Khâu đã trở về?"
Đường Nhạn Khâu cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, cười nói: "A Căn."
"Trời ơi, thiếu gia, rốt cuộc cậu đã về rồi!"
Bọn họ vào cổng không được bao xa thì từ xa đã có một đống người ào ào chạy đến, namnữ già trẻ đều có.
Đoàn người xuống xe, Đường Nhạn Khâu vội vàng chạy tới: "Ba, mẹ!"
"Nhạn Khâu!" Một người phụ nữ xinh đẹp chạy tới, ômlấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe: "Nhạn Khâu con ơi!"
"Mẹ..." Đường Nhạn Khâu lòng đầy chua xót, nói: "Con đã về rồi."
Cảnh tượng một nhà đoàn viên luôn vô cùng khiến người khác xúc động, mọi người lẳng lặng nhìn bức họa này, mặc dù ở ngay trước mắt họ, nhưng lại giống như cách họ rất xa.
Tùng Hạ thở dài, trong lòng không ngừng hâmmộ, nếu cha mẹ cậu mà còn sống...
Liễu Phong Vũ nghĩ đến ba mẹ mình sống chết còn chưa biết, buồn bã cụp mí mắt.
Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu thì không có nét mặt gì, nhưng ánh mắt đều có chút lạ thường.
Mỗi người mang tâmsự riêng, đứng ở đằng xa thưởng thức cảnh đoàn viên này.
Người của Đường gia thể hiện một chút cảmxúc xong mới chú ý đến bọn họ, nhất là con mèo khổng lồ khiến người ta chú ý như A Bố.
Emgái Đường Nhạn Khâu thì mở to đôi mắt thủy tinh nhìn A Bố, ánh mắt từ trên người A Bố dời đến bốn người còn lại, cuối cùng dừng lại trên Liễu Phong Vũ. Con ngươi cô bé đột nhiên giãn ra, không để ý đến hình tượng mà hét toáng lên một
tiếng.
Tất cả mọi người đều bị âmthanh ấy làmcho hoảng sợ, chỉ có Đường Nhạn Khâu là lắc đầu.
"Liễu... Liễu... Liễu Phong Vũ! A a trời ơi!!"
Đường Nhạn Khâu quát: "Nhạn Cẩn, con gái không được hô to gọi nhỏ."
Đường gia có gia quy nghiêmkhắc, huynh trưởng như cha, anh emhọ mặc dù tình cảmtốt nhưng khi Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc, Đường Nhạn Cẩn vẫn hơi sờ sợ. Thế nhưng lần này Đường Nhạn Khâu mặt nghiêmquát lớn cũng không tạo ra
bất kỳ hiệu quả nào, trong mắt Đường Nhạn Cẩn đã không thấy anh trai đâu, kích động chạy tới phía Liễu Phong Vũ.
"Nhạn Cẩn!"
Chú Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thảo nào lại thấy quen mắt quá, trong phòng tiểu thư dán rất nhiều áp-phích của người này."
Các cô bé khác cũng hưng phấn, nhất là chị emhọ của Đường Nhạn Khâu, tất cả đều chạy vù vù đến phía Liễu Phong Vũ.
Đường Nhạn Cẩn chạy đến trước mặt Liễu Phong Vũ, kích động đến thiếu chút nữa bật khóc: "Anh là Liễu Phong Vũ phải không ạ?"
Liễu Phong Vũ nở nụ cười mê người: "Chào em."
Cô bé do dự nửa ngày, bởi được tiếp thu nền giáo dục rất truyền thống nên không dámcó động tác bất thường gì, cuối cùng chỉ có thể run rẩy vươn tay, muốn nắmtay hắn.
Liễu Phong Vũ vừa định giơ tay, Đường Nhạn Khâu đã không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh hai người, tómlấy tay Liễu Phong Vũ, cảnh cáo nhìn hắn một cái.
Đường Nhạn Cẩn ômlấy cánh tay anh trai, tràn ngập mong đợi hỏi: "Đại ca, anh ấy là bạn của anh phải không? Anh vì emmà dẫn anh ấy về nhà phải không?"
"Không phải."
"Emkhông tin, trước đây emđã nói muốn gặp Liễu Liễu, tuy anh không đồng ý giúp em, nhưng anh nhất định đã để ý, anh, anh tốt với emquá."
Đường Nhạn Khâu đen mặt nói: "Anh không đồng ý gì với emhết, anh gặp người này chỉ do ngẫu nhiên mà thôi."
Cô bé làmnũng cọ cánh tay hắn: "Anh, anh thật tốt."
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhìn hắn: "Cậu còn không buông tay, tôi sẽ..."
"... lột da cậu." Ba chữ còn lại còn chưa nói khỏi miệng, Đường Nhạn Khâu đã hất tay hắn ra.
Các cô gái lao vào, bao quanh Liễu Phong Vũ.
... Gia
chủ của Đường gia cao to tuấn lãng, bản thân ông vốn có hào khí anh hùng, ông khách khí nói với họ: "Ở xa đến là khách, mời vào bên trong."
Đoàn người ngồi trong phòng khách rộng mở, trong tay là trà thơmcòn đang bốc hơi, phía sau chỗ ngồi còn có bếp sưởi, vào đông cũng không thấy lạnh.
Đường phu nhân thở dài: "Nhạn Khâu, nửa nămnày rốt cuộc thì con đã đi đâu, không ai có tin tức gì của con hết."
Đường Nhạn Khâu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong hơn nửa nămnày, nhất là cuối cùng nhắc tới chuyện hắn đã hứa sẽ cùng họ đến Bắc Kinh, hắn sợ càng ở lại nhà lâu thì càng không nỡ rời đi, không bằng nói trước, để người nhà có
chuẩn bị tâmlý.
Vừa nghe hắn còn muốn đi, người trong đại sảnh đều trầmmặc.
Đường Nhạn Khâu thấp giọng nói: "Ba, mẹ, từ nhỏ ba mẹ đã dạy con phải biết trọng chữ tín, nếu không có họ, bây giờ con vẫn chưa rời khỏi khu công nghiệp, cũng không thể về nhà được."
Gia chủ Đường gia thở dài: "Ba không có ý định ngăn cản con, con làmđúng, người của Đường gia tuyệt đối không thể thất tín. Có điều, sau khi đưa họ đến Bắc Kinh, con phải trở về nhà, đừng để người nhà lo lắng."
Đường Nhạn Khâu run giọng nói: "Ba, con nhất định sẽ trở về, chuyến này con về chỉ vì muốn xác nhận mọi người sống thế nào thôi. Giờ thấy mọi người đã sống rất tốt, con có thể yên tâmra đi."
Đường phu nhân tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng rất thấu tình đạt lý: "Vậy ở lại nhà thêmvài ngày nhé, chuẩn bị xong rồi hẵng lên đường."
Đường Nhạn Khâu nắmtay mẹ, trong lòng vô cùng cảmđộng, hắn nói: "Khi động đất, mọi người chống chọi thế nào? Ở đây có ảnh hưởng gì lớn không hả mẹ?"
Đường phu nhân thở dài: "Lúc đầu quả thật vô cùng gian nan. Tất cả thức ăn đều bị hỏng, tất cả hoa mầu đều bị cỏ dại sinh trưởng tốt chen đến chết, gia súc trở nên khổng lồ, có vài con bắt đầu tấn công người. Còn có những con thú trên núi vốn
không đến quấy rầy người trong thị trấn, ấy vậy mà sau động đất cũng bắt đầu nhiều lần xuống núi ăn thịt người. Lúc đầu đúng là bị chết không ít người, nếu không phải người của Đường gia tập võ từ nhỏ, lúc đối mặt với nhiều động vật biến dị như
vậy, đúng là không có năng lực tự vệ."
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Trong nhà... có ai..."
Đường phu nhân nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu nha đầu nhà chú của con và đứa con lớn của bác Tôn..."
Đường Nhạn Khâu ánh mắt buồn bã.
Gia chủ Đường gia nói: "Dần dần mọi người quen rồi cũng đỡ hơn. Mọi người rắc phấn xua thú ở xung quanh thị trấn nên bớt rất nhiều sinh vật đến đây quấy rối. Sau đó mọi người bắt đầu tự cấp tự túc, người của Đường gia lên núi săn thú, người
trong thị trấn thì trồng trọt, có vật tư dư dả rồi thì đi các thị trấn xung quanh đổi một ít đồ. Tuy cái ăn không bằng trước đây, nhưng không có ai chết đói, chỉ cần bản thân thấy đủ thì cũng chẳng khác cuộc sống trước là mấy."
Đường Nhạn Cẩn bĩu môi: "Có điều rất buồn chán anh ạ, không có TV không có internet, muốn ra ngoài nhiều lần cũng không được, suốt ngày bị vây trong thị trấn nhỏ này, cũng không biết phải làmgì."
Đường Nhạn Khâu nói: "Vừa lúc cho emdành nhiều thời gian đọc sách tập võ."
Cả nhà đều nở nụ cười.
Đường Nhạn Cẩn thẹn thùng nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt tràn ngập chờ mong: "Anh ơi, hay là emđi cùng anh đến Bắc Kinh nhé."
Đường Nhạn Khâu sừng sộ: "Hồ đồ, emnghĩ mọi người đang đi chơi hay sao?"
Đường Nhạn Cẩn thất vọng cúi đầu.
Đường phu nhân nhìn nhómTùng Hạ một chút, nhẹ nhàng nói: "Dì cảmơn các cháu đã giúp Nhạn Khâu."
Tùng Hạ vội nói: "Dì đừng khách khí, trên đường Tiểu Đường cũng giúp chúng cháu rất nhiều ạ."
"Các cháu nhất định cũng mệt mỏi rồi, dì đi thu xếp phòng cho khách, các cháu đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa tới ăn cơm."
Bọn họ quả thật rất mệt mỏi, đã sớmmuốn tìmmột chỗ nằmmột lúc, cũng cho Đường Nhạn Khâu và người nhà trò chuyện.
Khu nhà của Đường gia có diện tích hơn sáu trămmẫu, có rất nhiều phòng cho khách, Tùng Hạ được an bài trong một căn phòng sát vách phòng Thành Thiên Bích, thật ra cậu hy vọng có thể cùng ngủ một phòng với Thành Thiên Bích hơn, nhưng
thật sự không có mặt mũi để mở miệng, chỉ cần sinh ra suy nghĩ ấy cậu đã thấy ngượng ngùng.
Cậu không dámtưởng tượng nếu bị Thành Thiên Bích biết mình đang suy nghĩ gì, Thành Thiên Bích sẽ có phản ứng gì, nhất định sẽ đánh cậu mất.
Tùng Hạ ngã xuống giường ngủ một lúc. Một tiếng sau, có người đến gọi họ đi ăn cơm.
Đường Nhạn Khâu đã thay quần áo của mình, vẫn là màu đen thuần, tôn thêmsự sạch sẽ tuấn tú của hắn, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã mơ hồ có phong thái của danh gia vọng tộc.
Liễu Phong Vũ vừa xuất hiện, đã bị các chị các emđủ mọi lứa tuổi của Đường gia vây quanh, xưa nay hắn luôn thích cuộc sống được vạn người dõi theo, lúc này lại một lần nữa được hưởng thụ sự đãi ngộ của siêu sao, vui sướng biết nhường nào.
Trang Nghiêu và A Bố đều ở ngoài cửa, người của Đường gia chuẩn bị một con cá sống khổng lồ hơn hai mươi cân cho A Bố, đúng là đãi ngộ cao nhất ở tận thế. A Bố rất tập trung vào công việc của nó, quả thật đã đạt đến cảnh giới vùi đầu ăn
uống đến quên mình. Trang Nghiêu thì ngồi bên cạnh nó, cằmđặt trên đầu gối, mỉmcười nhìn A Bố ăn cá.
Chỉ có Tùng Hạ và Thành Thiên Bích là ngồi xuống trước bàn cơm.
Trên bàn có món chay có món mặn, rau dưa không nhiều lắm, nhưng chế biến vô cùng toàn diện, chỉ cần nhìn ngửi thôi đã biết là hết sức mỹ vị, bên cạnh còn đặt một vò rượu gạo tự ủ nămxưa, mở lớp niêmphong ra, một hương thơmbay vào
mũi.
Đường phu nhân bắt chuyện, mời mọi người nhập tọa, cười nói: "Đường gia nhiều người, ngày nào cũng lên núi săn thú, ở đây không thiếu thịt ăn, có điều hoa quả vô cùng khó trồng, cây không biến dị dễ bị cỏ dại chen chết, cây biến dị thì thường
không kết quả, tổng cộng chỉ có vài loại như vậy, mong mọi người đừng ngại."
Trong số họ, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu là không amhiểu chuyện qua lại tình người nhất, Liễu Phong Vũ thì làmbiếng, vậy nên tất cả những công việc khách sáo với Đường phu nhân thì đều rơi vào người Tùng Hạ. May là cậu tuy không
coi là nhanh mồmnhanh miệng, nhưng dáng vẻ gọn gàng nhã nhặn, rất dễ được bề trên yêu thích, ăn nói cũng thật thà, lúc ăn cơmcũng không có không khí nguội ngắt.
Gia chủ Đường gia rất tự hào giới thiệu cho họ vò rượu do tự tay ông ủ, đều là rượu ngon bảy, támnămđã phủ đầy bụi.
Bây giờ, rượu còn quý giá hơn rau dưa hoa quả nhiều lắm, tốc độ sinh sản của vi khuẩn quá nhanh, dẫn đến hậu quả chính là tốc độ lên men của lương thực và hoa quả vô cùng khó nắmgiữ. Nếu lên men không hoàn toàn thì nguyên liệu sẽ bị thối,
nếu lên men quá tay thì rượu sẽ không thể uống được. Bởi vì sản xuất khó khăn nên muốn uống một giọt rượu cũng khó, bởi vậy rượu thành phẩmđúng là ngàn vàng khó mua.
Mấy ngày trước khi ăn trong nhà hàng của Trần thiếu, họ cũng không được uống một hớp rượu nào, hômnay Đường gia lại dùng thức uống quý giá như vậy chiêu đãi họ, đã đủ để thấy thành ý của ông.
Đường Nhạn Khâu nâng chén kính cha mẹ, kính mọi người, có vẻ tửu lượng không tệ.
Liễu Phong Vũ luôn thích rượu, khó có dịp được uống, tất nhiên không khách khí mà uống không ít, cũng không thấy say Trang Nghiêu không uống rượu, chỉ cắmđầu ăn Thành Thiên Bích rất kiềmchế, không uống nhiều lắm, cũng rất tỉnh táo chỉ
có Tùng Hạ, dựa theo tâmlý dân thường là thứ tốt hômnay qua thôn này rồi không có nữa nên mặc dù chưa bao giờ thích uống rượu, cảmthấy rượu cay xè không chịu nổi, nhưng vẫn kiên trì uống hết chén này đến chén khác.
Thành Thiên Bích phát hiện thấy biểu hiện lạ của cậu, đẩy cậu một cái, thấp giọng nói: "Đừng uống nhiều quá."
Tùng Hạ mơ màng nhìn hắn một cái: "A, tôi không say, không sao đâu."
Cậu quả thật không say, chí ít đầu óc vẫn có ý thức rõ ràng, chỉ là chân như nhũn ra mà thôi, hơn nữa mặt rất nóng.
Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, cầmlấy chén rượu của cậu: "Được rồi, uống đến đây thôi."
Tùng Hạ nghĩ có hơi tiêng tiếc: "Còn một ngụmnữa mà..."
Thành Thiên Bích nâng chén uống cạn sạch.
Tùng Hạ lo lắng nói: "Vết thương của cậu... không được uống nhiều rượu."
"Không nhiều."
Nhìn Thành Thiên Bích nét mặt như thường, quả thật không uống bao nhiêu, Tùng Hạ mới yên lòng.
Mọi người ăn uống tiệc tùng, vô cùng náo nhiệt, Tùng Hạ rượu vào cũng có chút hưng phấn, kể lể không ít chuyện lạ bên ngoài, người của Đường gia lắng nghe mà kinh ngạc không thôi, có điều cậu giữ miệng rất kín, không hề nói những thứ không
nên nói ra.
... Sau
khi cơmnước xong xuôi, Tùng Hạ đứng dậy về phòng, vừa đứng lên mới phát hiện trời đất quay cuồng, bắp chân như nhũn ra.
Rượu kia tác dụng chậmmà rất mạnh, Tùng Hạ không hay uống rượu, không ngờ có hậu quả này, thiếu chút nữa cắmđầu xuống đất.
Thành Thiên Bích kéo cậu lại: "Anh say à?"
Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: "A... say, hơi say."
Thành Thiên Bích nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng cũng có chút say, hắn nhấc Tùng Hạ lên: "Về phòng nghỉ ngơi đi."
Liễu Phong Vũ cười nhạo vỗ vỗ mặt Tùng Hạ: "Tửu lượng kémlại uống lắmthế, không biết lượng sức."
Tùng Hạ lầmbầm: "Liễu ca, tửu lượng anh thật tốt."
"Luyện được từ trên bàn rượu đấy, chẳng nhẽ lại không tốt cho được?" Hắn ngáp một cái, níu lấy Đường Nhạn Khâu: "Có chỗ tắmrửa không? Tôi muốn đi tắm."
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói: "Đi theo tôi."
Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ đang lung lay lắc lư đi về phòng.
Đưa cậu về đến cửa phòng, Thành Thiên Bích dùng một tay lần mò bản lề để móc khóa trên cửa, hômnay ánh trăng mờ nhạt, thật sự không dễ để nhìn thấy rõ. Tùng Hạ rạp vào trên người hắn, ngửi mùi vị trên người Thành Thiên Bích, có vài suy
nghĩ linh tinh. Cậu có ý mượn say rượu chiếmchút lợi lộc, ômlấy cổ Thành Thiên Bích, đôi môi vô tình hay cố ý đụng chạmvào làn da trên cổ hắn.
Thân thể Thành Thiên Bích cứng đờ, thấp giọng nói: "Anh đứng thẳng lên xemnào."
Tùng Hạ rầu rĩ "Ừm" một tiếng, uống nhiều rồi, lá gan cũng lớn theo, da mặt cũng dầy hơn rất nhiều, vẫn bámvíu trên người Thành Thiên Bích như trước.
"Tôi đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy rồi mà."
"Ừm, lần sau... nhất định uống ít."
"Không có lần sau." Thành Thiên Bích thật vất vả để đẩy cửa ra, gần như nửa ômnửa tha Tùng Hạ vào trong phòng, đẩy cậu lên giường.
Tùng Hạ ômcổ hắn không buông tay, nhẹ giọng gọi: "Thiên Bích..." Trong tiếng gọi kia mang theo khát vọng hèn mọn. Cậu cũng không biết mình khát vọng cái gì, cậu chỉ muốn ômThành Thiên Bích như thế mà thôi, ômthêmđược một lát.
Thành Thiên Bích thân thể vô cùng cứng ngắc, trầmgiọng nói: "Anh đi ngủ đi."
"Ừm."
"Buông ra."
"Ừm."
Tùng Hạ tuy đồng ý, nhưng lại không buông tay.
Thành Thiên Bích ômhông cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng khi hai tay chạmphải vòng eo thanh mảnh của Tùng Hạ, bàn tay như bị hút vào, không muốn buông ra.
Mùi vị thân thể của Tùng Hạ hòa lẫn với mùi rượu, mạnh mẽ chạy ào vào trong hơi thở của hắn, thân thể gầy gầy trong lòng rất nóng, càng ngày càng nóng.
Ánh mắt Thành Thiên Bích tối lại, trong thân thể dâng lên một dục vọng vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn có chút không biết làmsao. Hắn cắn răng, buồn bực nói: "Tùng Hạ, anh muốn làmgì?"
Ánh mắt Tùng Hạ trộn lẫn giữa tỉnh táo và mê man, vô thức nắmchặt nắmđấm, giọng nói khàn khàn: "Tôi không biết."
Cậu không biết mình muốn làmgì, cậu thích... thích người này... muốn vĩnh viễn được nhìn thấy hắn, vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, vĩnh viễn bình an sống sót.
Đôi mắt Thành Thiên Bích hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Vậy anh buông ra."
"Ừm." Tùng Hạ vẫn dứt khoát trả lời như cũ, nhưng vẫn không buông tay.
Thành Thiên Bích ấn ngực cậu xuống, đè cậu ngã xuống giường.
Tùng Hạ mở to mắt nhìn hắn.
Nét mặt Thành Thiên Bích không giống ngày thường, nhưng ánh mắt có một sự khác thường: "Anh có biết anh đang làmgì không?"
Tùng Hạ nhìn chằmchằmánh mắt hắn hai giây, dưới ánh nhìn lạnh lùng cứng rắn trước sau như một của Thành Thiên Bích, đột nhiên vô cùng xấu hổ, cậu dùng mu bàn tay che mắt: "Xin lỗi, khiến cậu phải xemtrò cười, tôi uống nhiều rồi, tôi không
nên uống rượu, ngại quá, Thiên Bích, cậu cứ coi như tôi say đi."
Mất mặt, mất mặt quá, Tùng Hạ, mày mất mặt quá đi.
Thành Thiên Bích âmthầmnắmchặt nắmđấm, đứng lên, rất nhanh lui ra ngoài.
Tùng Hạ nằmvật ra thành hình chữ đại [79] trên giường, mặt nóng ran như muốn thiêu cháy, không biết do say hay do xấu hổ.
[79] Chữ đại:大
Tùng Hạ ngủ một giấc đến tận hừng đông.
Rượu kia là rượu ngon được ủ lâu năm, tất nhiên không phải dạng tầmthường, ngoại trừ thấy hơi mê man thì hômsau tỉnh dậy không có cảmgiác đầu đau như muốn nứt ra giống như cậu bị chuốc bia ngày trước.
Cho dù như vậy, cậu cũng lăn qua lộn lại trên giường không muốn dậy.
Tối hômqua, chuyện gì xảy ra cậu vẫn nhớ rõ rành rành, loại chuyện mượn rượu giả điên này, cậu thật sự không ngờ mình có thể làmđược, quả nhiên người uống say dễ kích động, kích động rồi sẽ dễ làmchuyện khiến mình hối hận, cậu bây giờ
đang vô cùng hối hận.
Xong rồi, Thiên Bích sẽ thấy cậu thế nào đây? Thiên Bích có cho rằng mình biến thái hay không? Uống nhiều rồi ômđàn ông không buông, nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường hết.
Nếu không thì cứ nói thật đi, cậu cũng không phải là không dámthừa nhận mình thích đàn ông.
Suy nghĩ này vừa lóe ra, cậu lại càng sợ hãi, cậu bị chính mình hù dọa.
Cho dù cậu dámnói nhưng lúc này cũng không phải lúc nói những chuyện này. Bọn họ đang bôn ba trên con đường hiểmnguy bốn phía chứ không phải xã hội văn minh có ăn có uống bình an ổn định. Thành Thiên Bích cũng không phải đồng
nghiệp thanh tú mới đến công ty mà là người bạn đồng sinh cộng tử với cậu. Cho dù cậu thích nhưng cũng không dámvượt quá giới hạn, cậu rất sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng ta lúng túng, sau đó hai người sẽ xa lánh nhau, mỗi ngày phải chen chúc
trong một cái xe, rồi sẽ phải chung sống thế nào.
Tùng Hạ hối hận đến nỗi tự gõ vào đầu mình.
Sao cậu... sao cậu có thể như vậy chứ, sao cậu có thể hết lần này tới lần khác để ý Thành Thiên Bích đến thế. Cậu sống hai mươi sáu nămmà chưa được nếmthử cảmgiác thích một người là như thế nào, sao cậu có thể hết lần này tới lần khác
sinh ra thứ tình cảmtrói buộc trong thời đại không thích hợp để nói chuyện yêu đương này cơ chứ!
Cậu thật sự không dámđối mặt với Thành Thiên Bích.
Đang lúc buồn bực thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Trang Nghiêu vang lên ngoài cửa: "Sao anh vẫn ngủ à, dậy đi!"
Tùng Hạ nhảy xuống giường, mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
"Người của Đường gia muốn đi săn thú, chúng ta cùng đi."
"À, được." Tùng Hạ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi theo Trang Nghiêu.
Lúc đi tới cửa, một cô bé bưng một phần bữa sáng đi tới bên cạnh cậu, cười nói: "Anh dậy muộn, mọi người ăn xong cả rồi, embưng bữa sáng của anh đến đây."
Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: "Cảmơn em."
Cậu nhanh chóng ăn sáng, khoác thêmáo khoác, bò lên trên người A Bố, Trang Nghiêu và cậu đi ra ngoài khu nhà Đường gia.
A Bố đi nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp bọn họ.
Bảy támthanh niên trai tráng của Đường gia ngồi trên lưng ngựa, chậmrãi đi vào trong rừng, Đường Nhạn Khâu dẫn đầu cả nhóm, bọn họ ai nấy cũng mặc một bộ quần áo đồng phục màu xámđen, thoạt nhìn vô cùng oai hùng hiên ngang, gọn
gàng mạnh mẽ.
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng cưỡi một con ngựa, Thành Thiên Bích có vẻ rất thành thạo chuyện này, Liễu Phong Vũ thì không quen, cứ xoay tới xoay lui trên lưng ngựa, như thể ngồi kiểu gì cũng không thấy thoải mái vậy.
Những con ngựa này đều không biến dị, hoặc có lẽ biến dị không rõ ràng. Cơ thể xemnhư bình thường, nhưng cao lớn hơn ngựa thường một chút, có vẻ rất cường tráng. Liễu Phong Vũ ngọ ngoạy mãi, con ngựa dưới thân hắn hình như có tính
tình, mất hứng hừ hừ mấy tiếng trong lỗ mũi.
Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn thoáng qua, cau mày nói: "Anh đừng lộn xộn, anh mà lộn xộn thì ngựa sẽ bất an."
Liễu Phong Vũ buồn bực nói: "Tôi mới bất an đây này, đồ chơi này ngồi khó chịu quá. Nó còn không nghe lời nữa, cậu xemcậu xem, nó toàn đi lung tung." Con ngựa kia rẽ trái rẽ phải, không chịu đi thẳng mà cứ rẽ ngoặt trên đường, mọi người
trong thị trấn đều đang len lén cười hắn.
Liễu Phong Vũ có chút thẹn quá hóa giận, dùng sức vỗ xuống ngựa: "Cho tao chút mặt mũi đi mày!"
Con ngựa kia vẫn cứ làmtheo ý mình.
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ, đành phải lui ngựa xuống bên cạnh hắn: "Anh nhảy sang đây."
Liễu Phong Vũ nhìn hắn một cái: "Không được, tôi không qua được." Đổi ngựa lúc ở trên lưng ngựa? Hắn không có kỹ thuật này.
Đường Nhạn Khâu chống lên đùi Liễu Phong Vũ, thả người nhảy qua, linh hoạt nhảy lên ngựa Liễu Phong Vũ, ngồi xuống sau lưng hắn, hai tay vòng qua dưới nách Liễu Phong Vũ bắt lấy dây cương, con ngựa còn đang lộn xộn lập tức ổn định lại.
Liễu Phong Vũ lườmhắn một cái: "Đã nói tôi không muốn cưỡi thứ đồ chơi này mà."
"Bây giờ chưa cần anh cưỡi, anh chỉ cần ngồi yên thôi." Đường Nhạn Khâu khẽ quát một tiếng: "Đi", con ngựa kia đàng hoàng đi một đường thẳng tắp. Đoàn người tiến vào trong khu rừng.
Liễu Phong Vũ ngáp một cái: "Tôi còn chưa ngủ đủ đâu, thằng nhóc con Trang Nghiêu kia giở đủ trò cũng phải kéo tôi dậy, còn nó thì mất hút luôn."
"Trang Nghiêu đi phía sau."
Liễu Phong Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy A Bố chở Trang Nghiêu và Tùng Hạ đi tới.
Thành Thiên Bích quay đầu, liếc mắt liền thấy Tùng Hạ nằmsấp trên đầu A Bố, nét mặt hắn có một sự cứng ngắc, quay mặt lại.
A Bố đến gần, Liễu Phong Vũ gọi: "Tiểu Hạ, tối qua ngủ thế nào?"
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích mặt không có biểu cảmgì, lại còn không buồn nhìn cậu, có chút uể oải, thấp giọng nói: "Hầy, cũng không tệ lắmạ."
"Anh rượu vào dễ kích động, tối qua ngủ không ngon, a, vừa buồn ngủ vừa mệt. Này, cậu thả tôi xuống, tôi muốn ngồi trên người A Bố, ngựa này khó chịu quá."
Đường Nhạn Khâu vẫn còn có chút bực mình đối với chuyện Liễu Phong Vũ cứ lượn quanh nữ quyến của Đường gia, nhất là chuyện cô emgái của mình lại thích loại đàn ông như vậy, thật sự khiến hắn không thể chấp nhận, hắn lạnh nhạt nói: "Anh
ngồi yên một chút, sắp tới rồi."
Liễu Phong Vũ bĩu môi, ngả người về sau, rạp vào người hắn.
Đường Nhạn Khâu ngẩn người: "Anh làmgì đấy?"
"Khó chịu, ai bảo cậu không cho tôi xuống, mông tôi sắp nở hoa rồi."
"Vậy anh cũng đừng có dựa vào tôi chứ."
"Thích thế đấy." Lúc ngả ra đằng sau cái mông có thể nhấc lên một chút, ngồi trên yên ngựa cứng rắn, chỉ có làmnhư vậy mới có thể thoải mái một chút, Liễu Phong Vũ từ trước đến nay đều chẳng thấy ngại ngần chút nào với chuyện gây thêm
phiền phức cho người khác.
Đường Nhạn Khâu hết sức bực mình, lại không thể đá Liễu Phong Vũ xuống ngựa, chỉ có thể cố mà nhịn.
Người của Đường gia vô cùng quen thuộc nơi này, nhanh chóng đi đến nơi họ đã từng săn thú, nhìn bảy támthanh niên lưng đeo cung tên, cưỡi những con ngựa cao to đi xuyên qua khu rừng khiến người khác liên tưởng tới cảnh tượng các vương
công quý tộc ở cổ đại săn bắn.
Lúc này, Tùng Hạ lại không thấy hứng thú với hoạt động của họ, vẫn cứ bò ra trên đầu A Bố, ánh mắt thường thường nhìn vào gáy Thành Thiên Bích, cuối cùng thẳng thắn nhìn ngẩn cả người.
Cũng không biết nhìn bao lâu, Thành Thiên Bích chẳng biết tính sao, đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt bình tĩnh như nước, một ánh mắt hoảng hốt lo sợ. Tùng Hạ căng thẳng muốn trốn tránh, kết quả trượt chân một
cái, lăn sang bên cạnh, trên đầu A Bố vốn không có nhiều diện tích lắm, cậu cứ thế lăn một vòng, trực tiếp từ trên đầu A Bố lăn xuống phía dưới, mắt thấy sẽ ngã xuống từ độ cao gần támmét.
Thành Thiên Bích vội vàng hình thành một lớp gió to lớn dưới thân Tùng Hạ, tốc độ rơi xuống của cậu tạmthời chậmlại.
A Bố phản ứng cũng rất nhanh, giơ chân ra đỡ lấy Tùng Hạ.
Tùng Hạ ômchân A Bố, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
A Bố đặt cậu xuống đất.
Trang Nghiêu từ cao nhìn xuống cậu một cái, khinh thường nói: "Đần độn."
Thành Thiên Bích giục ngựa bước tới, vươn tay về phía cậu: "Nắmlấy."
Tùng Hạ bò dậy từ dưới đất, lúng túng nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích giục: "Nắmlấy tay tôi."
Tùng Hạ nắmlấy tay hắn, Thành Thiên Bích dùng lực, túmcậu lên ngựa. Tùng Hạ ngồi sau lưng hắn, do dự nửa ngày, cuối cùng tómlấy áo hắn.
Thành Thiên Bích một tay nắmdây cương, một tay cầmsúng ngắm, đi theo người của Đường gia, tìmbắt con mồi.
Khu rừng này quả thật sản vật phong phú, có thể dễ dàng bắt gặp động vật biến dị cỡ lớn, trên cơ bản động vật vừa ló ra đã bị bảy támmũi tên bắn ngã xuống đất, Thành Thiên Bích giục ngựa đi tới bên cạnh con mồi, để Tùng Hạ hấp thu năng
lượng.
Suốt cả ngày, họ săn được hai con lợn rừng, một con gấu chó, dùng A Bố và támcon ngựa kéo về thị trấn.
Thành Thiên Bích hầu như không nói được mấy câu với Tùng Hạ, Tùng Hạ cũng không dámmở miệng trước, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phía sau hắn, chỉ là lúc ngựa chạy, cậu không tự chủ được ômlấy hông Thành Thiên Bích, mà Thành Thiên
Bích cũng không phản đối.
Tùng Hạ nghĩ rằng, chuyện xấu hổ ngày hômqua có phải đã qua rồi không, chắc là không sao rồi nữa phải không?
Hay vẫn nên vờ như hômqua chưa từng xảy ra chuyện gì...
Thủy Thiên Thừa: Thế này có tính là tiến triển không? Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 74
CHƯƠNG 74
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ nở nụ cười: "Hai người các cậu ấy à, thú vị muốn chết. Có điều dạo này tôi mới phát hiện Đường đại hiệp còn thú vị hơn cả hai cậu."
. . . Tro
ng ba ngày ở Đường gia, mỗi ngày họ đều đi theo thanh niên Đường gia ra ngoài săn thú, ba bữa sáng trưa tối đều được ăn ngon, ai nấy cũng được chămlo đến tinh thần sung mãn, ngay cả A Bố cũng mập lên trông thấy.
Trong mấy ngày nay Tùng Hạ không ngừng tu luyện, tích góp từng chút từng chút một năng lượng, hơn nữa lại hấp thu năng lượng, cuối cùng đã hoàn toàn chữa lành vết thương của Thành Thiên Bích. Nhómcủa họ đã hồi phục trình độ chiến đấu
đến một cấp độ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Đường Nhạn Khâu cũng biết họ không thích hợp ở lâu, nhưng vẫn thấy hơi luyến tiếc rời khỏi đây.
Thật ra Đường môn hoàn toàn không cần hắn quan tâm, toàn bộ chi phí ăn mặc đều tự cấp tự túc, còn có thể nuôi sống toàn bộ hơn hai trămgia đình trong thị trấn, nghiễmnhiên đã trở thành một tiểu vương quốc an toàn. Hơn một trămmiệng ăn
của Đường môn, có támdị nhân, là tỷ lệ biến dị tương đối cao. Cho dù không biến dị nhưng ở đây ai cũng có võ nghệ siêu quần, nhìn tình huống hiện tại thì hầu như không có gì có thể uy hiếp họ.
Đường Nhạn Khâu biết đây đã là lúc nên lên đường, hắn không muốn chờ những người khác phải giục nên hắn chủ động nói ra. Không ngờ lúc hắn đề xuất chuyện lên đường, Trang Nghiêu lại không hề vội vàng, nói ở lại thêmhai ngày nữa. Trang
Nghiêu cảmthấy vô cùng hứng thú với các loại bí dược gia truyền của Đường môn, mấy ngày này vẫn quanh quẩn chỗ dược sư, bởi vì có Đường Nhạn Khâu trong nhómnên những phương pháp phối thuốc không cần giữ bí mật thì đều nói cho họ.
Họ cầmtheo không ít thuốc bột xua đuổi động vật, nếu không phải bị một đàn động vật biến dị tập kích thì có những thứ thuốc này cộng với sức mạnh của họ thì gần như sẽ không gặp nguy hiểmgì trong rừng rậm.
Từ khi vết thương của Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu khỏi hẳn, Tùng Hạ tất nhiên không cần nóng lòng vội vã tu luyện nữa. Đối với cậu mà nói, thật ra chuyện tu luyện và nghiên cứu ngọc cổ đều là chuyện quan trọng tương đương nhau,
chỉ có điều thời gian và sức lực thì hữu hạn. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ việc mượn sức mạnh của ngọc cổ để tu luyện thì cậu chưa từng tiến vào trong hư không.
Cậu cũng từng để Thành Thiên Bích tay cầmngọc cổ thử xemcó thể nâng cao tốc độ hấp thu năng lượng trong lúc tu luyện giống cậu hay không, nhưng Thành Thiên Bích không cảmgiác được bất kỳ chỗ nào khác thường, điều này khiến Tùng Hạ
hết sức thất vọng. Xemra, ngọc cổ thật sự chỉ hữu hiệu với một mình cậu.
Ngày hômnay, cậu dự định tốn thời gian nghiên cứu về phương diện hấp thu năng lượng, xemcó thể đẩy nhanh tốc độ tu luyên ̣ của mỗi người hay không.
Đối với việc nghiên cứu các thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, khó khăn nhất chính là lý giải một khối này. Bởi vì thông tin trong ngọc cổ vốn là ngôn ngữ Phạn văn, mặc dù ở trong đầu cậu đã được tự động dịch thành chữ Hán hiện đại, thế
nhưng giống như kinh Phật chữ Phạn được phiên dịch thành chữ Hán hiện đại vậy, người đọc vẫn cứ ù ù cạc cạc, rất khó hiểu. Những thông tin chữ Phạn được phiên dịch trong ngọc cổ cũng khó hiểu giống như vậy. Tùng Hạ dựa vào những phân
tích và giải thích rất khó hiểu này để lý giải từng chút một nội dung đồ sộ, bởi vậy công việc này vô cùng trắc trở, hơn nữa tiến triển cũng chậm.
Về phương diện hấp thu năng lượng, ngọc cổ nhắc có tới một vài phương pháp tu luyện, trong đó đơn giản nhất là cách mà họ hiện đang sử dụng, phối hợp với tần suất hô hấp để nhận biết năng lượng tuần hoàn trong thân thể, dẫn đường cho năng
lượng hấp thu được tuần hoàn lớn trong thân thể, sau đó tuần hoàn nhỏ bên trong hạt nhân năng lượng, đạt được mục đích chiết xuất độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng. Các loại phương pháp khác, thoạt nhìn phức tạp hơn một chút, nhất là đề
cập đến rất nhiều chỗ cần phối hợp với kinh mạch, khí huyết. Trước đây Tùng Hạ có nghiên cứu qua trung y học, có chút nền tảng về lý luận trung y. Cậu vừa phân tích vừa lý giải, mất hai ngày hai đêmmới phiên dịch ra loại thứ hai – phương pháp
tu luyện cho phép năng lượng đi qua con đường tuần hoàn kinh mạch khí huyết.
Sau khi dịch được những thứ này, cậu mệt đến nỗi gần như hôn mê, nằmnửa ngày trên giường rồi mới đứng dậy, tổng kết phương pháp viết vào giấy. Cậu định đưa cho Đường Nhạn Khâu xemtrước, Đường Nhạn Khâu từ nhỏ đã tập võ, đối với
phương diện tu luyên ̣ khí huyết tuyệt đối là người quen thuộc nhất rõ ràng nhất trong số họ. Cậu muốn cho Đường Nhạn Khâu xemnhững lý luận này có phù hợp với cơ năng thân thể con người và có chỗ nào tương phản không. Dù sao cậu cũng
sợ có chỗ sai sót, sẽ hại mọi người. Hơn nữa, Đường Nhạn Khâu chỉ sợ cũng là người duy nhất có thể dựa theo lý luận này để tu luyên ̣ , có lẽ những người khác cũng không hiểu, bao gồmchính cậu. Mặc dù cái này do cậu viết ra nhưng nếu bảo
cậu thực tiễn, cậu căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cho nên nếu Đường Nhạn Khâu có thể nắmgiữ phương pháp này thì mới dạy lại cho họ được.
Tùng Hạ đến tìmĐường Nhạn Khâu, nói rõ ý đồ, cũng đưa vài tờ giấy kia cho hắn.
Đường Nhạn Khâu xemmột chút, nét mặt không che giấu được sự kinh ngạc: "Nếu anh không nói cho tôi biết đây là phương pháp tu luyên ̣ năng lượng, trong mắt tôi, đây quả thật là bí tịch tu luyện nội công cao cấp."
"Vậy ư, nó giống nội công lắmsao?"
"Không chỉ giống, nếu thay năng lượng trong lý luận này thành nội lực, cũng hoàn toàn có thể đi thông trên thân thể con người, thậmchí nó còn lợi hại hơn tâmpháp nội công của Đường môn, không biết là kỳ tài võ thuật thế nào thì mới biên soạn ra
công pháp này."
"Công pháp..." Tùng Hạ lẩmbẩm: "Cái này thật sự giống công pháp nội lực lắmà?"
Vẻ mặt Đường Nhạn Khâu có chút nghiêmtúc: "Không sai. Thật ra phương pháp thứ nhất các anh dạy tôi chính là điều tiết tần suất hô hấp, tôi đã cảmthấy nó vô cùng tương tự tu luyên ̣ nội lực rồi, chỉ có điều, nếu dùng phương pháp ấy để tu
luyện nội lực, mất vài thập niên cũng khó thành công, nhưng nếu tu luyện để hấp thu năng lượng tự do trong trời đất thì cách tu luyên ̣ ấy có thành quả vô cùng rõ rệt. Bộ công pháp này cũng giống vậy, nếu dùng để tu luyên ̣ nội lực thì là trời cho, nếu
gặp người may mắn, muốn có chút thành tựu cũng phải mất mười năm. Cho nên các cao thủ cổ đại phần lớn là người lớn tuổi, công phu không phải chuyện một sớmmột chiều, mà phải kiên trì bền bỉ trong vài thập niên. Thế nhưng, thứ phối hợp với
công pháp này chính là năng lượng chứ không phải nội lực, hiệu quả tu luyện sẽ tăng nhanh gấp trămlần ngàn lần. Tôi không biết từ đâu mà anh có những thứ này, thế nhưng người đã biên soạn ra những thứ này tuyệt đối là một nhân vật thần kì."
Tùng Hạ gật đầu: "Ông ta nhất định chính là một nhân vật thần kì."
Có thể đoán trước ý thức Cambri sẽ đến, đã niêmphong rất nhiều thông tin hữu dụng như vậy vào trong ngọc cổ từ hàng trămhàng nghìn nămtrước, lập tức xuất thế ngay khi kỷ Cambri thứ hai bùng nổ, một loạt hành vi thần kì này đâu phải
chuyện con người có thể tưởng tượng nổi.
Đường Nhạn Khâu sắc mặt nghiêmtúc nhìn tờ giấy mỏng tang này: "Lý luận này, để tôi nghiên cứu vài ngày, chờ tôi nghiên cứu thấu đáo, sẽ dạy cho mọi người."
"A..." Tùng Hạ có chút do dự.
Đường Nhạn Khâu nói: "Có chuyện gì vậy? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ cho bất kì người nào."
"Không, tôi không phải có ý đó. Nói thật, đoạn nội dung này do tôi dịch ra, tôi sợ có chỗ sai sót."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xemxét cẩn thận, nếu có chỗ nào trái ngược rõ ràng, tôi có thể nhìn ra."
Tùng Hạ gật đầu: "Nếu phát hiện có chỗ nào không đúng thì lập tức nói cho tôi biết."
"Được."
Tùng Hạ lại dặn dò vài câu, Đường Nhạn Khâu dẫn cậu ra khỏi cửa.
Cậu vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thành Thiên Bích đứng dưới tàng cây cách đó không xa, còn đang nhìn cậu.
Tùng Hạ ngẩn người.
Hai người mấy ngày nay một câu cũng không nói, cậu không khỏi có chút xấu hổ, cậu miễn cưỡng làmbộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Thiên Bích, có chuyện gì vậy? Cậu đang đợi tôi à."
Thành Thiên Bích đúng là đang đợi cậu, bắt đầu từ lúc Tùng Hạ bước vào phòng Đường Nhạn Khâu.
Tùng Hạ đi tới: "Có phải đến giờ ăn cơmrồi không? Chúng ta đi ăn cơmđi."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Anh đến tìmhắn làmgì?"
"A, là chuyện tu luyện, hai ngày này tôi đang nghiên cứu ngọc cổ, lại xếp ra được một phương thức tu luyện."
Thành Thiên Bích nhăn mi lại: "Vậy sao anh không tìmtôi?"
Tùng Hạ vội giải thích: "Lý luận kia rất giống tâmpháp tu luyện nội công, đề cập đến kinh mạch khí huyết gì đó, rất phức tạp, tôi nghĩ Tiểu Đường tập võ từ nhỏ, nên tương đối hiểu chúng, cho nên tôi để cậu ấy xemtrước, không có ý gì khác." Cậu
lo Thành Thiên Bích sẽ hiểu lầmmình vì chuyện ngày mà cố cố ý lảng tránh hắn.
Sắc mặt Thành Thiên Bích hơi dịu lại một chút: "Nếu có việc gì thì không được giấu tôi."
"Không có, sao tôi lại giấu cậu cơ chứ, người tôi tin nhất chính là cậu mà."
Không khí lạnh lùng cứng rắn trên người Thành Thiên Bích rốt cuộc biến mất, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Đi ăn cơmthôi, sắc mặt anh khó coi quá."
Tùng Hạ cười cười: "Hơi thiếu ngủ đó mà, không sao đâu."
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái thật sâu, nụ cười hơi mệt mỏi khắc lại rõ ràng vào trong tâmtrí của hắn.
Bọn họ ở lại Đường gia một tuần, rốt cuộc quyết định lên đường.
Buổi tối trước ngày biết họ phải đi, người khóc lóc dữ nhất là emgái Đường Nhạn Khâu, mà chủ yếu là vì Liễu Phong Vũ. Đường Nhạn Khâu tức giận đến nỗi ánh mắt nhìn Liễu Phong Vũ không hòa nhã chút nào.
Đêmtrước khi đi, Đường gia thiết yến lần thứ hai, lại lấy một vò rượu ngon.
Có người rót rượu cho họ, khi rót đến chén Tùng Hạ, Thành Thiên Bích giơ tay chặn lại, mặt không chút thay đổi nói: "Anh ta không uống rượu."
Tùng Hạ lúng túng không thôi, chỉ dámnhìn trộmThành Thiên Bích.
Liễu Phong Vũ đến đây thì hứng thú: "Nè, hômđó Tiểu Hạ uống nhiều, có phải say rượu rồi gây chuyện gì hay không?"
Tùng Hạ nháy mắt ra hiệu cho hắn, đúng là "cho người khác uống nước lạnh [80]".
[80] Cho người khác uống nước lạnh: Nguyên văn "Na hồ bất khai đề na hồ" (Ấmnào không sôi thì nhấc ấmđó) là một câu thành ngữ. Ý chỉ: Nếu một ấmnước không sôi, không tạo ra bất kì âmthanh nào thì đó là cái ấmbị hỏng. Nếu một người
cố tình chọn cái ấmnày, tức là người đó cố tình nói đến những chuyện không nên nói, đề cập đến nhược điểmhay bí mật của người khác, tạo ra khó khăn.
Liễu Phong Vũ như thể không phát hiện ra chuyện đó, tiếp tục trêu chọc họ: "Tiểu Hạ đã làmgì thế? Hômđó cậu đưa Tiểu Hạ về phòng phải không? Tiểu Hạ nôn vào người cậu à, hay nói mê thế, chẳng lẽ mượn rượu chiếmtiện nghi của cậu?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn một cái, bưng chén rượu lên uống ực một hớp.
Tùng Hạ nhìn hắn chằmchằm, ra sức nháy mắt cho hắn biết.
Liễu Phong Vũ nở nụ cười: "Hai người các cậu ấy à, thú vị muốn chết. Có điều dạo này tôi mới phát hiện Đường đại hiệp còn thú vị hơn cả hai cậu." Gần đây Liễu Phong Vũ rất thích trêu chọc Đường Nhạn Khâu, nhờ vào ưu thế của mình mà nghe
được từ chỗ Đường Nhạn Cẩn và nữ quyến khác không ít chuyện hồi bé của Đường Nhạn Khâu, thường lấy nó để trêu chọc hắn, bình thường khiến hắn tức giận đến mặt đỏ phừng phừng.
Tùng Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần họ không đánh nhau, cậu đã cảmthấy đỡ lo hơn nhiều rồi.
Trong bữa tiệc, ba mẹ Đường Nhạn Khâu đã dặn dò họ rất nhiều, nhìn vẻ mặt vô cùng không nỡ của Đường phu nhân, Tùng Hạ có chút áy náy đối với chuyện họ đã kéo theo Đường Nhạn Khâu lên đường, có điều Trang Nghiêu hiển nhiên không
cho là như vậy, lại còn nhân cơ hội lấy được không ít thứ tốt của Đường gia.
Sáng sớmhômsau, họ chuẩn bị xuất phát. Bởi phụ trọng lại tăng lên nên trong xe chen chúc đến nỗi gần như không đủ chỗ cho người, ngoại trừ người lái xe thay phiên nhau, những người khác đều ngồi trên người A Bố.
Đường phu nhân cũng không phải người nhiều lời, nhìn con trai của mình, cho dù muôn vàn lần không muốn, cũng vẫn khích lệ hắn đi sớmvề sớm.
Dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người, họ lên đường.
Mục đích kế tiếp là Tây An, lộ trình khoảng chừng hơn támtrămkm, lấy tốc độ của họ, đi nhanh cũng mất nửa tháng mới đến.
Tính ngày, từ khi xảy ra động đất đến giờ thì đã qua bảy tháng. Ngay ngày hômsau động đất, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đã quyết định đến Bắc Kinh, nhưng không ai ngờ rằng đã qua hơn nửa năm, đường đến Bắc Kinh lại mới đi được phân
nửa, trên đường đã gặp biết bao hiểmcảnh nhiều không đếmxuể, có thể sống được đã không dễ dàng, chuyện không dễ dàng nhất là họ chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu ban đầu, đây thật sự là chuyện khiến lòng người hết sức xúc động.
Nga Mi núi non địa hình phức tạp, dù có kimchỉ namvà bản đồ hướng dẫn nhưng vì thảmthực vật sinh trưởng quá độ, địa hình địa mạo đã thay đổi rất nhiều, chỉ có bản đồ vệ tinh in ra từ lúc trước thì rất khó để họ xác định phương hướng. Họ cứ
đi cứ đi, đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ biết rằng phương hướng mình đang đi đại khái chính xác, nhưng mong muốn được quay lại đường cao tốc đã có chút xa không thể với.
Buổi tối lúc ăn uống nghỉ ngơi, Trang Nghiêu dùng đèn pin giơ qua giơ lại nghiên cứu địa đồ, thở dài: "Cứ theo đà này, chúng ta chưa chắc có thể đến được Tây An, bây giờ không biết bị lệch đến đâu rồi."
Tùng Hạ biết tính chất nghiêmtrọng của chuyện này, nhưng vẫn an ủi: "Không sao, chỉ cần đi đúng hướng, chúng ta nhất định có thể đến được Bắc Kinh."
Trang Nghiêu lại không có tâmtrạng khích lệ mọi người, nó nói: "Sau khi đi chệch khỏi quỹ đạo đã định, tiêu hao nhiên liệu vượt quá dự tính của tôi, nếu không thể tìmtới một thành phố cỡ lớn để tiếp tế, rất có thể chúng ta sẽ phải bỏ xe lại, đến lúc
đó sẽ trắng tay."
Tâmtrạng mọi người đều có chút suy sụp. Nếu lúc đó trực tiếp đi từ đường cao tốc Trùng Khánh, chí ít sẽ không lạc đường, bởi vì còn đến núi Nga Mi nên đã hoàn toàn làmrối loạn lộ tuyến đã định của họ, nhưng quay lại đường cũ thì quá lãng
phí nhiên liệu, sau khi thảo luận tập thể, họ quyết định cứ từ đây đi thẳng đến Tây An, kết quả, bây giờ quả thật chẳng biết bị lạc đến đâu rồi.
Bọn họ đã dự trữ được nhiều thứ quý giá lấy từ Trùng Khánh và Đường gia như vậy, giờ bảo họ bỏ lại, đúng là quá khó khăn, thế nhưng nếu quả như không tìmđược đường đến Tây An, Lộ Bá đi được nửa đường sẽ hết xăng, tại chốn hoang sơn
dã lĩnh này, họ đúng là không còn cách nào khác.
Đường Nhạn Khâu nói: "Vậy phải làmsao bây giờ?"
"Nếu có thể tìmđược chỗ nào tương tự như quần xã thì tốt, chí ít có thể có được chút tin tức."
Mọi người nhìn khu rừng tối mịt, nghĩ rằng muốn tìmđược một người cũng chẳng dễ hơn tìmđược Tây An là bao.
Liễu Phong Vũ bọc áo khoác quanh người: "Buổi tối lạnh cmn quá đi." Hắn rúc vào trong lòng A Bố, hận không thể dùng bộ lông của A Bố che khuất toàn bộ cơ thể.
Đường Nhạn Khâu nhìn bầu trời sao: "Không biết có bao nhiêu người không chịu nổi mùa đông này."
Vào mùa hè, khi đột nhiên hạ nhiệt độ đã có từng nhómtừng nhómngười chết, nếu mùa đông hạ nhiệt độ, không biết nhiệt độ sẽ xuống thấp đến mức nào, một khi xuất hiện nhiệt độ dưới âmba mươi độ, ngoại trừ A Bố, sợ rằng họ cũng sẽ đông
chết.
Tùng Hạ múc một chén canh gà thêmgừng cho Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, anh uống chút canh nóng."
Liễu Phong Vũ nhận lấy chén canh, uống một ngụm, thoải mái thở dài một cái.
Bọn họ mỗi người đều cầmmột chén canh, trong khu rừng lạnh lẽo mùa đông, ngồi quanh đống lửa, dựa vào A Bố, uống một chén canh gà thơmnồng để sưởi ấm.
Sau khi cơmnước xong xuôi, Đường Nhạn Khâu lấy tờ giấy Tùng Hạ đưa cho hắn ra, phân tích ý kiến của mình, nhất là trên phương pháp tu luyện, dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thể nói rõ.
Trang Nghiêu cầmlấy tờ giấy, nhìn chằmchằmbản đồ tuần hòa năng lượng sơ sài trên đó, như có điều suy nghĩ.
Đường Nhạn Khâu nói: "Bản đồ kinh mạch thân thể con người, tôi cầmtheo một phần từ trong nhà, cái này khá dễ hiểu. Lộ tuyến và quy luật vận chuyển năng lượng của các huyệt vị quan trọng, mấy tờ giấy này cũng đã viết rõ ràng, thoạt nhìn thì
rất giống hệ thống đường ống cấp nước, chỉ cần dựa theo bản đồ này để khống chế năng lượng lưu động là được, nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy, nhất là muốn chắc chắn thành công thì nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Hômqua tôi đã
thử mấy lần, tiến triển rất thong thả, nhưng tôi tin một khi nắmgiữ trọn vẹn quy luật vận hành, tốc độ tu luyên ̣ sẽ nhanh hơn phương pháp lúc trước rất nhiều."
Liễu Phong Vũ nói: "Đêmnay chúng ta thử đi."
Trang Nghiêu nói: "Không vội, để tôi nghiên cứu bản đồ này chút đã..."
Thành Thiên Bích nói: "Loại phương pháp này có vẻ hơi phức tạp, nếu không thể nắmchắc thành thạo thì phương pháp cũ chúng ta hiện đang sử dụng còn nhanh hơn."
"Không sai, cho nên tôi muốn thử dùng phương pháp đơn giản hơn diễn đạt lại toàn bộ lý luận này, cho mấy anh nhanh chóng nắmgiữ." Trang Nghiêu không chớp mắt nhìn chằmchằmvài tờ giấy, hắn kéo tay áo Đường Nhạn Khâu: "Đêmnay anh
đừng ngủ, cùng tôi nghiên cứu một chút, những người khác đi ngủ đi, ngày mai hai chúng tôi sẽ không lái xe."
"Được."
Hai người ngồi quanh đống lửa bắt đầu nghiên cứu, ba người kia tìmmột chỗ phù hợp trên người A Bố, mặc cả quần áo mà ngủ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 75
CHƯƠNG 75
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Đối với những người có sức mạnh tương đối yếu mà nói, thật ra thì không có sự lựa chọn.
. . . Lúc
trời mới tờ mờ sáng, Tùng Hạ đang ngủ say, đã bị Trang Nghiêu dùng sức lay dậy.
Tùng Hạ mở đôi mắt nhập nhèmcòn buồn ngủ: "Có chuyện gì vậy?"
Trang Nghiêu phấn khởi nói: "Dậy mau, tôi phát hiện một thứ rất quan trọng!"
"Cái gì?" Tùng Hạ bò dậy, cậu nhìn Trang Nghiêu và Đường Nhạn Khâu, mắt hai người đều hơi đỏ lên, rõ ràng đều đã một đêmkhông ngủ.
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đã tỉnh lại trong tiếng la có chút hưng phấn của Trang Nghiêu, tất cả tụ lại.
Trang Nghiêu trải tờ giấy xuống đất, sau đó đặt bản đồ kinh mạch của Đường Nhạn Khâu xuống bên cạnh: "Mấy người xem, ở đây nó vẽ ra hướng đi của năng lượng trong kinh mạch, tập trung nhìn hướng chảy, can kinh, đảmkinh, đại tràng kinh
[81]. Nhìn xem, những bộ phận này đều có Ngũ hành tương ứng, các anh dựa theo những cơ quan này tương ứng với Ngũ hành, rồi quan sát phương hướng lưu động của năng lượng, có nhìn ra quy luật gì hay không?"
[81] Kiến thức Đông y: Trong cơ thể có tâm, can, tỳ, phế, thận, tâmbào là 6 tạng có đảm, vị, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tamtiêu là 6 phủ, cộng lại là 12 tạng phủ. Mỗi một tạng phủ đều có một kinh phụ thuộc nó, cộng lại là 12 kinh nên gọi
là chính kinh. Tên gọi của chính kinh đều lấy tên tạng phủ của nó mà đặt như tâmkinh, đảmkinh, vị kinh v.v... Trong truyện thì "can" là gan, "đảm" là túi mật, "đại tràng" là ruột già.
Mọi người nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu.
Thành Thiên Bích lên tiếng đầu tiên: "Chẳng lẽ là tương sinh..."
"Không sai, chính là tương sinh." Trang Nghiêu không kịp chờ đợi đã nói: "Bộ lý luận này được thành lập dựa trên nguyên lý tương sinh của Ngũ hành, ví dụ như Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, phương pháp tu luyện này dựa theo nguyên lý tương
sinh của Ngũ hành, để năng lượng vận động trong cơ thể dựa theo phương hướng tương sinh, cuối cùng chảy về phía hạt nhân năng lượng. Mỗi lần đi qua một kinh mạch tương sinh quan trọng, năng lượng sẽ được tăng cường một phần. Cứ lặp đi
lặp lại như vậy, cuối cùng khi năng lượng đi đến hạt nhân năng lượng, năng lượng hấp thu vào sẽ được tăng cường rất nhiều. Thế nhưng, loại phương pháp tu luyện này có một nhược điểm, căn cứ theo suy đoán của tôi, đối tượng của phương pháp
tu luyện này là năng lượng vô thuộc tính của anh. Nói cách khác, đối với năng lượng vô thuộc tính mà nói, bất luận năng lượng Ngũ hành gì cũng đều tương sinh, hoặc là nói rằng, chí ít sẽ không tương khắc. Cho nên, khi những năng lượng Ngũ hành
khác tiến vào trong cơ thể và đi qua điểmquan trọng kinh mạch tương khắc thì năng lượng sẽ yếu bớt một phần. Tôi đã thử bảo Đường Nhạn Khâu dựa theo quy luật vận hành này, anh ta là người tiến hóa ngược lớp chim, tôi đoán năng lươn ̣ g của
anh ta là năng lượng Mộc, Kimkhắc Mộc, khi đi qua cơ quan kinh mạch năng lượng Hỏa, năng lượng sẽ yếu đi tương ứng. Thủy sinh Mộc, khi đi qua cơ quan kinh mạch năng lượng Thổ, năng lượng sẽ tăng cường. Nếu cứ tương sinh tương khắc
tự triệt tiêu nhau như thế, cuối cùng đi đến hạt nhân năng lượng, sẽ hợp lại với số năng lượng hấp thu vốn có của anh. Cho nên, nhìn bề ngoài, loại phương pháp tu luyện này trừ anh ra thì có ý nghĩa không lớn với dị nhân khác."
Tùng Hạ trợn to hai mắt: "Như vậy, nếu có thể tránh khỏi kinh mạch tương khắc thì sao?"
Trong mắt Trang Nghiêu thoáng hiện vẻ hưng phấn: "Không sai, đây chính là điều tôi muốn nói. Anh là năng lượng vô thuộc tính, không cần lo đến vấn đề tương khắc, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi hấp thu năng lượng, sau khi tiến vào trong
cơ thể, sẽ có một điểmtrong kinh mạch 'khắc' và một điểmthì 'sinh' năng lượng này, một điểmkinh mạch là năng lượng thuộc tính bản thân, còn có hai điểmkinh mạch không ảnh hưởng đến năng lượng. Nếu trong lúc tu luyện có thể hoàn mỹ nắm
giữ phương hướng lưu động của năng lượng, tránh khỏi một điểmkinh mạch tương khắc, khi năng lượng đi đến hạt nhân thì nhất định sẽ tăng cường. Thậmchí, nếu có thể tránh khỏi hai điểmkinh mạch không phát huy bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cho
năng lượng đi qua năng lượng thuộc tính và điểmkinh mạch tương sinh, như vậy một phần năng lượng hút vào trong cơ thể, khi đi đến hạt nhân năng lượng, ít nhất sẽ tăng bên bảy đến mười phần!"
Mọi người hô hấp đều có chút nặng nề, sáng sớmcòn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại phải tiêu hóa một tin tức có hiệu suất cao như vậy, đúng là khiến họ nhất thời không thích ứng được, lý luận này của Trang Nghiêu quả thật là một tin tức tốt nói
không nên lời, khiến họ choáng váng.
Nếu tốc độ tu luyện của họ có thể nhanh từ bảy đến mười lần so với hiện tại, đúng là chuyện đáng sợ đến nhường nào.
Ánh mắt Trang Nghiêu sáng rực, tựa như kẻ thamăn phát hiện ra món ăn ngon nhất trên thế giới, kẻ thamtài phát hiện ra kho báu đá quý lớn nhất trên thế giới, kẻ hamhọc hỏi phát hiện ra một vùng đất mới, đều có thể khiến người đó cảmthấy
hưng phấn khó nhịn từ tận đáy lòng.
Thành Thiên Bích là người tỉnh táo nhất trong mọi người, hắn nói: "Phương pháp vận hành này có thể đi thông trong cơ thể không? Kinh mạch trong cơ thể con người được định hướng, ngộ nhỡ không thể tránh khỏi kinh mạch tương khắc thì sao?"
"Đương nhiên là có vấn đề này, đây thật ra là một vấn đề xác suất. Anh hãy tưởng tượng kinh mạch trong cơ thể thành một tấmbản đồ, hạt nhân năng lượng là điểmcuối cùng, dẫn năng lượng từ huyệt Thiên Linh [82] vào trong cơ thể. Tương ứng
với huyệt Thiên Linh là điểmbắt đầu, mỗi một điểmtương khắc là một quả bom, mỗi một điểmtương sinh và thuộc tính là một món quà. Anh phải làmthế nào để trong quá trình đi từ điểmxuất phát tới điểmcuối cùng, cố gắng hết sức để ít gặp
phải bom, cố gắng hết sức để gặp nhiều món quà, đồng thời còn phải cân nhắc lộ tuyến ngắn nhất, phải nhờ vào tính toán của chúng tôi để đi. Tôi nghĩ rằng muốn hoàn toàn tránh khỏi điểmtương khắc không khả thi lắm, nhưng cũng phải cố gắng
tránh được nhiều nhất, giảmthiểu hao tổn năng lượng. Tôi sẽ căn cứ vào thuộc tính năng lượng của mỗi người để thiết kế ít nhất ba đến nămloại lộ tuyến, sau đó thí nghiệmđể chọn lựa một loại thích hợp nhất, lấy đó làmphương thức tu luyện sau
này. Xemnào, tôi là năng lượng Thủy, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu là năng lượng Mộc, Liễu Phong Vũ là năng lượng Hỏa, chỉ cần nghiên cứu ba loại 'bản đồ lộ tuyến' năng lượng này trước là được."
[82] Huyệt Thiên Linh: Huyệt trên đỉnh đầu ở vị trí cao nhất.
Tùng Hạ thở dài: "Trang Nghiêu, đầu của cậu thật ghê gớm."
Trang Nghiêu đắc ý: "Cho nên tôi mới nói các anh cần tôi, nếu anh có thể nói từ đầu chí cuối nơi anh có được lý luận này cho tôi biết, tôi nhất định có thể biến đội ngũ này thành đội ngũ mạnh nhất."
Tùng Hạ lắc đầu: "Nếu chúng ta có thể bình an đến Bắc Kinh, tôi sẽ nói cho cậu biết, cái này coi như lời hứa giữa chúng ta nhé."
Trang Nghiêu bĩu môi: "Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà, có điều không thành vấn đề, khi anh cảmgiác mình đối mặt với nhiều tin tức quý giá mà anh không biết cách lợi dụng hợp lý, sớmmuộn gì thì anh cũng sẽ tìmđến tôi, giống như chuyện này
vậy, anh đã làmrất tốt, chúng ta đã khámphá ra một phương pháp để tốc độ tu luyện nhanh hơn."
Thành Thiên Bích thì không lạc quan như những người khác, hắn trầmgiọng: "Tuy không thể nói cho cậu biết nhiều, nhưng tôi có thể khẳng định, lý luận này được tạo ra vì năng lượng vô thuộc tính trong thân thể Tùng Hạ, bao gồmcả phương pháp
tu luyện điều tiết hô hấp mà bây giờ chúng ta đang sử dụng đều được chuẩn bị cho tu luyện năng lượng vô thuộc tính, chỉ có điều là chúng ta cũng dùng được mà thôi. Nếu suy xét từ góc độ này, đây là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh nhằmvào
năng lượng vô thuộc tính. Nếu chúng ta không phải năng lượng vô thuộc tính, lại bóp méo lý luận này, nỗ lực đi đường tắt, tôi lo không biết chuyện đầu cơ trục lợi này có sinh ra hậu quả có hại gì không. Giống như... giống như dùng ngọc Con Rối
để ép buộc gia tăng tốc độ tiến hóa."
Thành Thiên Bích rất ít khi một lần lại nói nhiều lời như vậy, đối với Đường Nhạn Khâu mà nói, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ thấy Thành Thiên Bích mở miệng nói quá hai mươi chữ. Tất cả mọi người đều ý thức được Thành Thiên Bích thật
sự cảmthấy lo lắng, vì vậy cũng đều lâmvào suy tư.
Trang Nghiêu nói: "Loại khả năng này tôi cũng đã cân nhắc, nhưng số tin tức tôi lấy được quá ít, không thể phán đoán chính xác. Có điều, hiện nay xemra phương pháp tu luyện này cũng không đi ngược lại cơ năng của thân thể. Đêmqua, Đường
Nhạn Khâu đã dựa theo lý luận hoàn chỉnh để vận hành lộ tuyến dẫn năng lượng đi một lần trong thân thể, không có bất kì điều gì dị thường. Chuyện này chứng minh không chỉ là năng lượng vô thuộc tính, năng lượng Ngũ hành cũng có thể dùng lý
luận này tiến hành tu luyên ̣ , tôi nghĩ nó chắc là an toàn. Dù gì, nếu phương pháp đường tắt thật sự có thể để lại hậu quả xấu, nhưng phương pháp tu luyện này vốn tốt và nhanh hơn phương pháp điều tiết hô hấp. Cho nên, chúng ta có thể chọn không
đi đường tắt mà vẫn dùng phương thức tu luyện quen thuộc."
Không ai lập tức lên tiếng.
Trước sự cámdỗ to lớn này, sức phán đoán của con người kì thật đã bị che phủ bởi một tấmlụa mỏng, trở nên không nhìn rõ. Mặc dù họ cũng lo phương pháp tu luyên ̣ này sẽ có hậu quả, nhưng cũng đang vịn vào cái cớ tìmmột chút may mắn ở
sâu trong nội tâm, mỗi người ở đây đều như vậy.
Không ai là không muốn được trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là trong thời đại tận thế, khi mà vũ lực trở thành cường quyền.
Trang Nghiêu nhìn về phía Tùng Hạ: "Anh chắc hẳn biết nhiều hơn tôi, anh thấy thế này?"
Tùng Hạ cười khổ lắc đầu: "Tin tức tôi lấy được không hề nói tới phương diện này, có điều, lý luận Ngũ hành tương sinh tương khắc có xuất hiện trong những tin tức kia, tuy tôi chưa nghiên cứu cụ thể, nhưng tôi nghĩ tương sinh có thể tăng cường
năng lượng là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng tôi cũng lo phương pháp đi đường tắt này có ổn hay không."
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Còn anh? Anh không định thử à?"
Thành Thiên Bích trầmmặc một hồi rồi lắc đầu: "Tôi sẽ dùng lý luận mới để tu luyên ̣ , nhưng tôi không định đi đường tắt."
"Được, còn anh?" Trang Nghiêu hỏi Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu cũng là người quyết đoán, hắn cũng lắc đầu: "Tuy tôi chưa hiểu hết về năng lượng, nhưng với tôi mà nói, lý luận này giống như tâmpháp nội công, tôi chỉ biết là nếu muốn tu luyện nội lực thì không có đường tắt để đi, phải nỗ lực
kiên định, cho nên, tôi đồng ý với ý kiến của Thành Thiên Bích."
Trang Nghiêu gật đầu, lại nhìn về phía Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ nháy mắt một cái: "Tôi muốn thử, thử xem'đường tắt' là như thế nào."
Trang Nghiêu nói: "Tôi cũng muốn thử, như vậy, tôi nghiên cứu lộ tuyến kinh mạch năng lượng Thủy và năng lượng Hỏa trước. Xemđi, tôi không lừa dối các anh, tôi trưng cầu ý kiến của các anh."
Tùng Hạ thở dài: "Cậu đã lừa dối trái timchúng tôi rồi."
Trang Nghiêu cười cười: "Rốt cuộc có muốn thử không thì quyết định bởi mấy người, tôi và Liễu Phong Vũ thử trước, nếu không tẩu hỏa nhập ma, mấy người chọn lại là được. Tôi và Liễu Phong Vũ muốn thử vì năng lực của chúng tôi tương đối
yếu, có nguy cơ phải tự bảo vệ mình, nguy cơ này đi theo bước tiến tiếp cận Bắc Kinh của chúng ta sẽ càng ngày càng mãnh liệt, đó không phải đoán mò mà là đang lần lượt tổng kết ra trong chiến đấu. Cho nên đối với chúng tôi mà nói, có thể
khiến mình trở nên mạnh mẽ, mạo hiểmmột chút là đáng giá. Nhưng các anh thì khác, các anh vốn đã mạnh, trước kia cũng hiếmkhi có địch thủ, cho nên càng có xu hướng phát triển vững chắc, tôi có thể hiểu sự chọn lựa này của các anh. Thế
nhưng tôi tin thời gian tới, chúng ta sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều kẻ địch lớn mạnh, đến lúc đó các anh sẽ cần phải mạo hiểm."
Câu này của Trang Nghiêu đúng là nói trúng timđen, phân tích lựa chọn khác biệt trong cảnh ngộ khác biệt vô cùng thấu đáo, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu cúi đầu không nói, Liễu Phong Vũ lại nhún vai: "Không sai, ai biết ngày nào sẽ
bị sinh vật biến dị mạnh hơn giết cơ chứ, không bằng tranh thủ thời gian để mình trở nên lợi hại hơn, so với sự đe dọa bức bách ấy, mạo hiểmthế này cũng chẳng thấmvào đâu."
Tùng Hạ có thể hiểu được sự chọn lựa của mỗi người bọn họ, đồng thời cậu cũng có chút thấy may mắn khi mình không phải lựa chọn như vậy. Nếu là cậu, sợ rằng cậu sẽ giống Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ, chọn mạo hiểmnhư vậy, bởi vì tu
luyện đường tắt, tối thiểu 50% sẽ không có hậu quả, thế nhưng nếu yếu đuối, tỷ lệ tử vong còn ngoài 90%. Đối với những người có sức mạnh tương đối yếu mà nói, thật ra thì không có sự lựa chọn.
Trang Nghiêu thu bản đồ trên đất lại, vỗ vỗ rồi nói: "Tùng Hạ, đi nấu cơmđi."
Tùng Hạ phục hồi tinh thần, mang nguyên liệu nấu ăn từ trên Lộ Bá xuống, bắt đầu làmbữa sáng.
Sau khi ra đi, một ngày họ chỉ ăn hai bữa sáng tối, bữa sáng phải ăn rất no mới được, bởi vì phải chống chịu cả một ngày.
Ăn cơmxong, họ tiếp tục lên đường.
Sau khi đi nửa ngày, họ phát hiện thấy một dòng suối nhỏ, vừa lúc nước uống trên xe không còn nhiều lắm, mọi người xuống xe lấy nước, sau khi dùng thuốc lọc nước thì đổ vào trong thùng nước.
Trang Nghiêu loanh quanh bên dòng suối cả nửa ngày, đây là một dòng suối nhỏ trong vắt nhìn thấy cả đáy, không có nguy hiểmgì, thỉnh thoảng còn có cá bơi qua.
Tùng Hạ ngạc nhiên hỏi: "Cậu làmgì đấy?"
Trang Nghiêu hỏi: "Anh biết bắt cá không?" Vừa hỏi xong, nó lại nói: "Quên đi, anh khẳng định không được." Nó đi tới chỗ Đường Nhạn Khâu: "Anh có thể bắt cá cho A Bố không? Từ hômqua đến giờ nó vẫn chưa được ăn."
"Được, để tôi thử xem."
Đường Nhạn Khâu chặt hai cành cây từ trong rừng, dùng đao tước nhọn đầu, hắn và Thành Thiên Bích mỗi người cầmmột cái, cởi giầy bước vào trong dòng suối nhỏ, tìmkiếmtung tích của cá.
A Bố lẳng lặng ngồi bên bờ, đôi mắt tímxinh đẹp chuyển động theo dòng nước chảy. Lấy hình thể khổng lồ của nó, căn bản không thể bắt cá tại nơi nước cạn, cho nên chỉ có thể ngồi trên bờ lo lắng suông.
Bờ sông rất thấp, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ một trái một phải ngồi trên chân A Bố, Tùng Hạ thở dài: "Cá nhỏ như vậy, bắt được cũng không đủ cho nó ăn."
Trang Nghiêu nhìn dòng suối, cũng không quay đầu lại: "Được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, này, chỗ này có một con, mau tới đây."
Đường Nhạn Khâu giẫmlên một tảng đá chạy tới, nhìn chămchú một con cá trắmmập mạp, cành cây trong tay lao mạnh ra, thoáng cái đã đâmxuyên qua con cá kia.
Trang Nghiêu hưng phấn cầmlấy cành cây, nhìn con cá còn đang đạp nước: "Quá tuyệt vời, con này ít nhất nămsáu cân."
A Bố ngồi không yên, đứng lên chạy đến chỗ Trang Nghiêu.
Tùng Hạ cùng Liễu Phong Vũ bị nó hất ra, ngã xuống mặt đất.
Liễu Phong Vũ cả giận: "Cái con mèo chết tiệt này!"
Đường Nhạn Khâu némcá lên mặt đất, A Bố cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một cái, lưỡi liếmmột cái, con cá mập mạp kia chui vào trong miệng nó, không bỏ sót lại cái gì.
Bên kia Thành Thiên Bích cũng đâmtrúng một con lớn hơn, đứng từ xa némtới chỗ A Bố, A Bố quay đầu lại, há miệng rồi nuốt luôn con cá vào trong bụng.
Trang Nghiêu vui mừng kêu lên: "Bắt nhiều hơn nữa đi."
Thành Thiên Bích nói: "Vậy là được rồi, chúng ta không thể nán lại lâu hơn."
Đường Nhạn Khâu nhìn đồng hồ: "Tìmthêmhai con, sau đó chúng ta đi."
Thành Thiên Bích gật đầu, lại chạy vào trong suối tìmcá.
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, giang tay chân ra, khó có hômthời tiết tốt như vậy, lúc này thư giãn một chút.
... Đang
lúc họ mỗi người một việc, đột nhiên, trong khu rừng truyền đến tiếng kêu "chi chi" kỳ quái, không đợi họ quay đầu lại, ngay lập tức đã cảmnhận được dao động năng lượng của một quần thể.
Mọi người kinh hãi, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy trong khu rừng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đàn khỉ lớn, đang đu trên cành cây, tiến về chỗ họ với tốc độ rất nhanh.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đều némcành cây ra chạy về.
Nhưng lúc này họ còn cách bờ khá xa, trong nước lại không dễ đi.
A Bố quay đầu lại, tức giận kêu lên, lao vào bầy khỉ.
Trang Nghiêu và Tùng Hạ bị hù dọa, chỉ có thể liều mạng lui về sau, Liễu Phong Vũ che trước người họ, tập trung đề phòng.
Mục tiêu của bầy khỉ không phải họ mà là Lộ Bá. Mấy con khỉ lớn nhảy cả lên trần xe, dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách thực phẩmmà họ buộc trên xe.
"Mẹ nó, ăn trộm!"
A Bố đã chạy đến trước cỗ xe, mấy con khỉ mạnh đánh tới A Bố, thoáng cái đã nhảy lên trước mặt nó, A Bố vung một chân tới bầy khỉ, mấy con khỉ cũng xòe móng.
A Bố đẩy ngã được chúng xuống đất, chân trước của nó cũng bị cào ra mấy vết máu.
Con khỉ lớn nhất hú lên ầmĩ, hai con khỉ bị đè xuống đất cấp tốc bò dậy, chạy về với bầy.
Đợi Đường Nhạn Khâu nắmcung tên, Thành Thiên Bích chạy đến trong phạmvi tấn công của mình thì mấy con khỉ đã nắmđược bọc lương thực lớn của họ rồi chạy vào trong rừng.
Đường Nhạn Khâu giơ cung liền bắn, song bầy khỉ lại vô cùng linh hoạt, cự ly lại xa, một mũi tên chỉ bắn trúng mông của một con khỉ cái. Nó tru lên rồi ngã xuống đất, rồi lại giùng giằng bò dậy, chạy té khói vào sâu trong rừng rậm.
Đường Nhạn Khâu thở dài.
Trang Nghiêu tức giận đến hừ nặng trịch một tiếng.
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Mau kiểmtra xemmất những cái gì."
Cậu và Thành Thiên Bích bò lên trên xe, phát hiện chế phẩmthịt và rau dưa đóng gói thiếu hai túi lớn, ít nhất hơn hai mươi cân, là khẩu phần lương thực hơn nửa tháng của họ, coi như tổn thất nghiêmtrọng.
Thành Thiên Bích nhìn về phía rừng rậm, cách đó không xa còn có vết máu do con khỉ bị thương kia để lại.
Tùng Hạ nhìn về phía mọi người: "Làmsao bây giờ? Có đuổi theo hay không?" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 76
CHƯƠNG 76
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Có một ngày, họ có thể xây dựng lại quê hương, những ai yêu nhau có thể một lần nữa đoàn tụ, con trẻ có thể bình an khôn lớn, ai nấy cũng có cơmno bụng, có áo che thân, dù loài người có đánh mất nền văn minh mất mấy nghìn nămtạo dựng,
nhưng chỉ cần họ có thể sống sót, tương lai sẽ có khả năng vô hạn.
. . . Trang
Nghiêu nắmlấy đuôi A Bố nhảy lên người nó: "Tùng Hạ, anh chữa chân cho A Bố đi, sau đó anh và Thành Thiên Bích ở lại trông xe, tôi và Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ đuổi theo."
Vết thương trên chân trước của A Bố không nặng, có điều nó là động vật bốn chân chạmđất, có một chút thương tích thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bước chạy. Tùng Hạ dùng rất ít năng lượng đã có thể chữa khỏi cho A Bố.
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng nhảy lên người A Bố, dưới mệnh lệnh của Trang Nghiêu, A Bố lần theo vết máu chạy vào trong rừng rậm.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đứng trên nóc xe, sửa sang lại thực phẩmbị lũ khỉ bới tung lên, có vài túi thức ăn đóng gói chân không đã bị cào thủng túi, công năng giữ tươi lập tức mất đi, mấy thứ này phải ăn hết trong ngày hômnay, nếu không sẽ
lãng phí.
Tùng Hạ xếp lại thịt đông, chuyển hết những thứ không thể giữ lại được nữa xuống đất, định nấu chín ăn luôn. Cậu bất đắc dĩ nói: "Bầy khỉ này thật là quỷ quái, không tấn công con người mà chạy tới chỗ thực phẩmngay, khiến người khác không
thể đề phòng."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng không giống khỉ hoang, rất có kỷ luật, hành động hình như có kế hoạch, chúng nó vốn không đáng để đuổi theo, tôi nghĩ Trang Nghiêu có ý định khác."
"Tôi cũng hiểu, tuy rằng khỉ vốn thông minh, nhưng khỉ rất dễ bị chọc giận, Đường Nhạn Khâu bắn nó một mũi tên, nó không chỉ không phản kích, còn tăng cường chạy trốn."
Thành Thiên Bích suy tư: "Chẳng lẽ có người thuần dưỡng?"
"Chẳng lẽ lại như vậy? Vừa rồi có ít nhất bảy támcon khỉ, hơn nữa cơ bản đều biến dị, chỉ là trình độ biến dị khác nhau, những con khỉ này lợi hại hơn người nhiều. Khỉ không giống chó, không phải dễ dàng thuần hóa như vậy."
"Chờ một chút xemsao, chờ họ trở về rồi sẽ biết."
Thành Thiên Bích giúp Tùng Hạ nhómlửa, bắt đầu nấu cơm. Họ đều không ăn bữa trưa, một vì tiết kiệmthời gian, hai là tiết kiệmlương thực, có điều, không ăn không có nghĩa là không đói, Tùng Hạ vừa nấu thịt vừa chảy nước miếng.
Thành Thiên Bích ngồi bên cạnh cậu, hỏi: "Anh có ý kiến gì đối với phương pháp tu luyện Trang Nghiêu đã nói?"
Tùng Hạ cười khổ: "Thành thật mà nói thì tôi không phản bác được những gì cậu ta nói, tính khả thi của phương pháp tu luyện này, thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều hơn cậu ta, tin tức trong ngọc cổ quá thâmảo quá to lớn, những thứ tôi biết bây giờ
e rằng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Dựa vào một góc ấy để phán đoán thì thật sự không dámchắc chắn. Từ khi Trang Nghiêu vẽ ra triển vọng tốt đẹp khi năng lượng được tăng cường, tôi vẫn tồn tại tâmlý may mắn, nghĩ chắc là nó an toàn,
một khi xuất hiện tư tưởng 'vào trước là chủ [83]', nó sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán tổng thể của tôi."
[83] Vào trước là chủ: Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệmbảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệmmới).
Thành Thiên Bích gật đầu: "Cho nên tôi có điều lo lắng, ngoại trừ phương pháp 'đi đường tắt' này luôn khiến tôi cảmthấy chưa ổn thỏa, còn có một nguyên nhân khiến tôi vô cùng lo lắng."
"Nguyên nhân gì?"
"Từ khi Trang Nghiêu nhắc tới ý thức Cambri, có một khái niệmluôn tồn tại trong tâmtrí của tôi, không thể xua đi được."
"Khái niệm?"
Đôi mắt Thành Thiên Bích thâmsâu như biển, bên trong phảng phất như cất giấu tâmtư vô tận, hắn lạnh nhạt nói: "Cân bằng."
Tùng Hạ thì thào lặp lại hai chữ này: "Cân bằng..."
"Không sai, cân bằng. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu ý thức Cambri thật sự tồn tại, rốt cuộc địa cầu muốn đạt đến sự cân bằng thế nào? Tiêu diệt sạch con người chính là cân bằng ư? Nếu như vậy, vì sao con người cũng tiến hóa? Nếu con người không
tiến hóa, sớmmuộn gì cũng sẽ bị sinh vật lớn mạnh khác đào thải. Nhưng con người cũng tiến hóa, hơn nữa nhìn bây giờ mà nói, tuy số lượng tiến hóa của loài người kémxa động thực vật, nhưng con người tiến hóa lại mạnh hơn rất nhiều động thực
vật tiến hóa, giống như Trùng Khánh, giống như Đường gia, mặc dù điều kiện sinh hoạt giảmxuống, nhưng địa vị thống trị của con người vẫn không thay đổi. Như vậy rốt cuộc thì 'cân bằng' muốn đạt được mục đích gì? Thậmchí bây giờ còn có
ngọc Con Rối gia tăng tốc độ tiến hóa cho động thực vật tới gần nó, có ngọc cổ trợ giúp chúng ta tiến hóa nhanh hơn những người khác. Trên ý nghĩa nào đó, có phải chuyện này cũng coi như mất cân bằng hay không? Như vậy có hợp lý không?"
Tùng Hạ trầmtrọng nói: "Cậu nói đúng, đặt giả thiết ngọc Con Rối là một vật phụ thuộc vào ý thức Cambri, như vậy vì sao ngọc Con Rối lại muốn tạo ra tốc độ tiến hóa bất bình đẳng giữa các sinh vật cơ chứ? Ý nghĩa tồn tại của ý thức Cambri
không phải là ngăn cản chuyện này hay sao? Nhưng nó lại tự tay tạo ra sự mất cân bằng. Sự tồn tại của ngọc cổ cũng giống vậy, nó tạo ra sự mất cân bằng giữa người sở hữu nó và những người khác. Nếu ngọc cổ và ý thức Cambri đều là sức
mạnh duy trì sự cân bằng, như vậy sự tồn tại của ngọc cổ hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng ngọc Con Rối thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu ý thức Cambri thật sự tồn tại, đây quả thật giống như một âmmưu to lớn, nhưng chúng ta
lại không nhìn ra được sự bí ẩn trong đó."
Thành Thiên Bích nhìn về phía khu rừng thần bí, như có điều suy nghĩ.
Tùng Hạ trở mình bới đống lửa, suy nghĩ một chút, lại nói: "Cậu nói xem, ý thức Cambri có thể suy nghĩ không? Nó có thể suy nghĩ giống như con người không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi không biết."
"Xemra bây giờ chắc là không thể, nếu chuyện gì ý thức Cambri cũng có thể làm, lại còn biết suy nghĩ, như vậy nếu nó muốn tận diệt nhân loại thì hoàn cảnh nhất định sẽ ác liệt hơn bây giờ gấp nhiều lần."
"Chưa chắc, lý luận mà Trang Nghiêu nói đến chỉ nghiên cứu ra được rằng ý thức Cambri là một ý thức cân bằng, thế nhưng không ai biết rốt cuộc thì địa cầu muốn sự cân bằng như thế nào, có lẽ những gì ý thức Cambri đang làmchính là đang
thực hiện sự cân bằng mà nó cho là đúng."
Tùng Hạ nói: "Như vậy, số mệnh của loài người có lẽ không phải tận diệt, mà là suy yếu?"
Thành Thiên Bích trầmmặc một hồi mới nói: "Cho dù hiện tại con người bị suy yếu, nhưng chỉ cần vẫn còn trí tuệ, hàng chục hàng trămnămsau sẽ quật khởi lần nữa. Nếu trên địa cầu không có sinh vật nào có trí tuệ có thể chống lại được con
người thì không ngăn cản được sự phục hưng của loài người."
Tùng Hạ hơi run tay: "Ý của cậu là, có lẽ ý thức Cambri sẽ sáng tạo ra sinh vật có trí tuệ ngăn cản được con người?"
Thành Thiên Bích lắc đầu lần thứ hai: "Nếu muốn cân bằng một sức mạnh không cân bằng, hoặc là tiêu diệt sức mạnh này, hoặc là sáng tạo ra sức mạnh khác có thể chống lại sức mạnh cũ. Trừ hai cách này ra thì không có cách nào khác, đây chỉ
là suy đoán trên lý thuyết, xemra bây giờ, ý thức Cambri tiến hành đồng bộ cả hai cách, vừa làmsuy yếu con người, vừa tạo ra sinh vật lớn mạnh hơn con người."
"Có vẻ như nó không cho con người đường sống, nhưng lại cho một phần nhỏ con người tiến hóa..." Tùng Hạ thở dài: "Thật là không nghĩ ra được rốt cuộc thì ý thức Cambri muốn cái gì." Cậu rắc chút hạt tiêu và vụn ớt lên vài miếng bánh màn
thầu đã được nướng vàng giòn, đưa cho Thành Thiên Bích: "Này, Thiên Bích, ăn đi, đừng nghĩ nữa, người tiến hóa não bộ còn nghĩ không hiểu, chúng ta suy nghĩ cũng chẳng được gì."
Thành Thiên Bích nhận lấy chiếc màn thầu, ăn kèmvới nồi thịt.
Tùng Hạ cắn một cái bánh màn thầu, tâmtrạng lập tức khá hơn một chút.
Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, món ngon trong miệng quan trọng hơn. Cho dù trong hoàn cảnh gian khổ, dưới điều kiện nguyên liệu nấu ăn và gia vị thưa thớt, Tùng Hạ cũng thay đổi biện pháp làmra các món ăn ngon. Bởi vì cậu biết, có một
miếng ăn thì quý trọng một miếng, không ai biết mình còn có miếng sau hay không.
Tùng Hạ vừa ăn vừa tiếp tục nướng bánh cho ba người kia.
Qua hơn nửa tiếng, A Bố chạy ra từ trong rừng rậm.
Tùng Hạ kêu lên: "Mau đến ăn."
Mấy người tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nghiêu cười hừ một tiếng: "Bầy khỉ quả nhiên có chủ, chúng tôi phát hiện ra một khu du lịch ở Lạc Sơn [84], chỗ đó vốn có khỉ biểu diễn. Lần này thu hoạch không nhỏ, rốt cuộc chúng ta đã tìm
được người rồi, cũng có thể xác định vị trí của mình."
[84] Lạc Sơn: Một địa cấp thị nằmở namtrung bộ thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có nhiều khu du lịch, thắng cảnh nổi tiếng nhất là núi Nga Mi và tượng Phật khổng lồ tạc bằng đá lớn nhất trên thế giới. (NhómTùng Hạ đang bị lạc trong rừng ở Tứ Xuyên
sau khi xuất phát từ núi Nga Mi nhà Đường Nhạn Khâu)
"Tốt quá, ở đấy có nhiều người không?"
"Không biết, chúng tôi chưa vào, nhưng đã nhớ đường." Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Cơmnước xong xuôi, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chúng ta đến khu du lịch kia, nếu họ có thể cung cấp tin tức hữu dụng, mấy thứ kia sẽ
đưa cho họ."
... Mọ
i người ngồi xuống ăn ngấu nghiến, chậmrãi nhét một nồi thịt vào trong bụng.
Sau khi ăn xong, họ lái xe đến khu du lịch.
Sau khi đi được chừng hai, ba km, cây cối xung quanh rõ ràng thưa thớt hơn, phía xa có một góc kiến trúc như ẩn như hiện, ven đường có các biển báo đường sắt bị vứt bỏ, chỉ thị phía trước là khu du lịch nào đó.
Thành Thiên Bích đột nhiên nói: "Chờ một chút, dừng xe."
Liễu Phong Vũ dừng xe lại.
Thành Thiên Bích nhảy xuống xe, lần mò cái gì đó ở một chỗ cách xe nămsáu mét, quan sát hướng đi của thực vật xung quanh và những nơi khác thường.
Hắn cắmthanh mã tấu xuống mặt đất, sau đó lui về trên xe, nói: "Lui xe."
Liễu Phong Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lui xe về sau, A Bố cũng lui theo.
Thành Thiên Bích nói: "Tiểu Đường, anh bắn vào cán thanh mã tấu."
"Được." Đường Nhạn Khâu không hỏi nguyên nhân, giương cung là bắn.
Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng nứt ra, như là là cái gì đó bị kéo căng đột ngột nổ tung trong nháy mắt, mấy cái cây xung quanh rung động kịch liệt, một hàng trúc được vót nhọn dựng lên, lao ập đến chỗ mà họ vừa đỗ xe.
Trang Nghiêu nháy mắt một cái: "May mà vừa rồi không đi về phía trước."
Thành Thiên Bích nói: "Ở đây có không ít bẫy, tôi đi phía trước dò đường, mấy người đi theo sau."
Thành Thiên Bích có kinh nghiệmtác chiến trong rừng rậmphong phú, lại còn thường xuyên tự tay bố trí đề xuất các kiểu bẫy, tuy bố trí không khó, nhưng những chiếc bẫy này chỉ cần phát động thì kẻ địch căn bản không tránh khỏi, cho nên đối
với cạmbẫy trong rừng rậm, sự cảnh giác của hắn vô cùng cao, một khi phát hiện cây cối có hướng đi khác thường, trong không có mùi vị đặc biệt của rễ cây bị đứt, là hắn có thể mẫn cảmbắt được thông tin cảnh giác.
Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, Liễu Phong Vũ còn ngồi trên nóc xe, một khi thật sự dính phải bẫy, năng lực của hắn có thể đỡ được một chút, chí ít có thể tránh tấn công làmthương tổn đến chiếc xe và con mèo.
May mà dọc theo con đường, bốn nămcái bẫy được bố trí đều bị Thành Thiên Bích phát hiện ra, dựa vào năng lực tấn công tầmxa của Đường Nhạn Khâu, lập tức bị loại bỏ, an toàn tiến vào khu du lịch.
... Khi
tới gần cánh cổng cũ nát của khu du lịch, họ thấy mấy người cầmvũ khí chạy tới, còn dẫn theo vài con khỉ, do một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp cầmđầu, nhưng thần sắc cô ta rất hung dữ, cô ta giơ súng chỉ vào Thành Thiên Bích, quát: "Mấy
người là ai! Ai cho mấy người đến đây! Cút nhanh lên, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí."
Đường Nhạn Khâu cũng kéo cung ra, nhằmvào bọn họ.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Đàn khỉ của mấy người cướp thức ăn của chúng tôi."
Người phụ nữ kia hừ một tiếng: "Không trông cho kĩ, bị cướp là đáng đời, tôi thấy mấy người cũng không thiếu ăn, ở đây chúng tôi có nhiều người như vậy, cho chúng tôi hai bọc thì sao, qua đường còn phải để lại tiền mãi lộ nữa chứ."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Chúng ta muốn lấy lại đồ của chúng tôi."
Người phụ nữ kia cắn môi một cái, có chút do dự.
Người này không chỉ mang theo một con mèo lớn như vậy, còn dễ dàng phá hủy cạmbẫy mà họ đã khổ cực bố trí, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào, nếu thật sự đánh nhau, họ nhất định không được lợi, thế nhưng thức ăn tới tay rồi còn bảo
họ trả lại, thật sự không camlòng.
Ngay khi hai phe đang không ngừng giằng co, Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi đi ngang qua đây, bị lạc đường, nếu mấy người có thể cung cấp một vài sự trợ giúp hữu dụng, mấy thứ kia coi như thù lao trả cho mấy người, chúng tôi không truy cứu
nữa."
Người phụ nữ không quá tin tưởng, nòng súng trong tay vẫn không buông, hỏi: "Mấy người muốn biết cái gì? Từ sau khi động đất, chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây, không biết gì hết."
"Mấy người quen thuộc vùng này hơn chúng tôi mà, có bản đồ hay gì không?"
Người phụ nữ do dự một chút: "Có."
"Chúng tôi muốn bản đồ xung quanh khu du lịch này, mấy người có cái gì có thể phân rõ phương hướng thì cho chúng tôi, chúng tôi muốn từ đây đi đến Tây An."
Người phụ nữ vẫn đề phòng nhìn họ, cô ta quay lại nhìn đồng bọn của mình, dùng ánh mắt thương lượng với họ.
Tùng Hạ nói: "Tiểu thư, nếu chúng tôi muốn tấn công mấy người thì không nói nhảmnhiều như vậy đâu, chúng tôi thật sự muốn hợp tác."
Sau khi nhỏ giọng thương lượng với người xung quanh nửa ngày, rốt cuộc người phụ nữ đã bỏ súng xuống, nói: "Tốt nhất là mấy người đừng có giở trò, người ở đây với bầy khỉ đều không dễ chọc vào đâu."
Tùng Hạ nở nụ cười thân thiện: "Tiểu thư, cô yên tâmđi, chúng tôi nhất định tuân thủ lời hứa."
Họ kéo cửa bán vé ra: "Vào đi."
Người phụ nữ tự giới thiệu mình: "Tôi là Minh Lan, trước kia là hướng dẫn viên du lịch ở đây, anh ấy là chồng của tôi, vốn là huấn luyện viên dạy thú, những con khỉ kia đều nghe lời anh ấy." Người phụ nữ chỉ vào một người đàn ông trầmmặc bên
cạnh.
Tùng Hạ nói: "Những con khỉ đó quả thật đã được huấn luyện nghiêmchỉnh, hơn nữa sau khi biến dị lại vẫn nghe lời như thế."
Minh Lan nhìn những con khỉ kia rồi cười cười: "Chúng nó đều do chúng tôi nuôi lớn từ nhỏ, có vài con không được thuần hóa tốt, sau khi động đất lại chạy về núi, chỉ còn lại támcon này."
Huấn luyện viên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi.
Tùng Hạ bỗng nhớ tới chuyện Đường Nhạn Khâu bắn trúng mông của một con khỉ cái, có điều bầy khỉ này đã cướp đồ của họ trước, không thể trách họ phản kích.
Minh Lan nói: "Người ở đây phần lớn đều là nhân viên công tác ở khu du lịch, còn có một vài người là du khách hômđó tới đây, tất cả đều bị nhốt lại ở đây. Phần lớn người trong chúng tôi đều là dân bản địa Lạc Sơn, nếu mấy người muốn đi Tây
An, chúng tôi không giúp được mấy người, nhưng dẫn mấy người đi tìmđược đường cao tốc Hán Trung thì không thành vấn đề."
"Có thể tìmđược đường cao tốc là đủ rồi, lộ tuyến được cài đặt sẵn của chúng tôi cũng sẽ đi qua Hán Trung."
Đi vào khu du lịch, vài căn phòng làmviệc cũ nát bên ngoài treo quần áo đang phơi nắng, xemra đây chính là chỗ ở của bọn họ. Một số người hiếu kỳ sợ hãi nhìn A Bố và Lộ Bá, họ vừa đi đến gần thì những người đó đều lui về phía sau.
Thoạt nhìn thì cuộc sống của họ còn kémhơn người của khu công nghiệp, ai nấy xanh xao vàng vọt, nhân số cũng kémkhu công nghiệp chí ít nửa phần.
Trang Nghiêu hỏi: "Ở đây có bao nhiêu người?"
"Bây giờ còn lại hơn sáu mươi người." Minh Lan xoa xoa đầu một đứa bé, ánh mắt vô cùng đau thương: "Động đất xảy ra lúc đêmkhuya, lúc ấy có hơn một trămnhân viên đang công tác, trong khách sạn của khu du lịch cũng có sáu mươi bảy
mươi du khách, ngày hômsau giao thông đã tê liệt, tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, vài ngày sau bắt đầu có người muốn dựa vào sức mình rời khỏi đây, thế nhưng... Sau đó chúng tôi đều phát hiện ra xác của họ ở cách đây không xa. Bây giờ
những người này còn có thể gắng gượng nuôi sống, nhưng nếu có nhiều người hơn thì thật sự sẽ thiếu ăn."
"Ở đây tổng cộng có bao nhiêu dị nhân?" Tùng Hạ hỏi, cậu có thể cảmgiác được năng lượng trên người Minh Lan, thế nhưng trong hơn mười người đi ra chặn họ lại, chỉ có hai dị nhân.
Minh Lan ngạc nhiên hỏi: "Dị nhân? Cậu đang nói đến những người đột nhiên có sức rất mạnh ư? Chỉ có tôi và một người lính đã giải ngũ thôi, nếu chúng tôi có nhiều người như vậy hơn, tỷ lệ săn thú thành công có thể cao hơn một chút."
Khó trách tình trạng của họ lại kémnhư thế, tập thể hơn sáu mươi người lại chỉ có hai dị nhân, còn là dị nhân sức mạnh có năng lực biến dị được công nhận là bình thường nhất, số lượng cũng nhiều nhất. Nếu không có bầy khỉ giữ nhà, họ từ lâu đã
bị những sinh vật biến dị bất ngờ tập kích ăn đến khớp xương cũng chẳng còn mất rồi.
Minh Lan cũng rất hiểu chuyện đấy: "Người ở đây còn có một phần cơmăn cũng toàn dựa vào những con khỉ này. Được rồi, mấy người cần xăng ư?"
Ánh mắt Trang Nghiêu sáng ngời: "Cô có xăng?"
Minh Lan khôn khéo nhìn nó một cái, gật đầu: "Không phải mấy người có xe hay sao, nhất định là cần xăng phải không, chúng tôi có một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng chúng tôi giữ lại cũng không dùng đến."
"Chỗ cô có bao nhiêu xăng?"
"Nơi này có một vài chiếc xe đã bỏ hoang, lúc trước chúng tôi lấy để thắp sáng, gomgóp lại xăng, bây giờ còn lại ba bốn mươi lít, nếu mấy người muốn thì lấy thức ăn ra đổi."
Tùng Hạ nói: "Những thứ trên xe của chúng tôi vì để dự trữ nên đã được đóng gói tốt, không thể cho cô, nhưng chúng tôi có thể săn một ít động vật cỡ lớn."
Minh Lan đảo tròn đôi mắt: "Được, một lít xăng đổi mười cân thịt."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Lấy nhiều như vậy mấy người cũng đâu có ăn hết."
"Chúng tôi có một hầmlạnh dưới đất, là thiên nhiên tinh khiết, trước kia dùng để rượu, bây giờ muốn để ba bốn trămcân thịt cũng không thành vấn đề, hơn nữa chúng tôi có thể ướp thịt thành thịt khô, như vậy có thể dự trữ, mấy người không cần
lo đến chuyện chúng tôi sẽ cất giữ thế nào, nếu muốn xăng thì mang bốn trămcân thịt đến đây."
Săn vài con động vật cỡ lớn đối với họ mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn, có thể tìmthấy xăng ở dọc đường là chuyện vui mừng ngoài ý muốn, tuy rằng không có nhiều lắmnhưng với họ mà nói cũng đã cực kỳ quan trọng.
... Minh
Lan dẫn họ vào một làng du lịch: "Vừa rồi cậu nhìn thấy là người giữ cửa thay phiên nhau ở khu du lịch, những người khác đều sống trong khách sạn, những thứ quan trọng cũng đều đặt ở khách sạn, bây giờ tôi dẫn mấy người đi tìmbản đồ gì
đó."
Mọi người đi theo Minh Lan vào đại sảnh làng du lịch, trong đại sảnh còn mấy người đang ngồi, những chiếc sô pha bọc da vốn đắt đỏ nay đã phủ đầy rêu xanh, những trang thiết bị từng rất có phong cách, nay đã vô cùng rách nát.
Minh Lan giới thiệu họ một lượt, mấy đàn ông đã đi tới, một ông già nhỏ gầy nói: "Tôi ở đây đã hơn ba mươi năm, rất quen thuộc chỗ này, mấy người muốn đến đường cao tốc hả, không thành vấn đề, tôi có thể tìmđược."
"Đường cao tốc có cách nơi này xa lắmkhông? Ông có thể dẫn chúng tôi đi không?"
Ông già liên tục xua tay: "Không thể không thể, tôi không đi được, xa chừng hai mươi km, tôi vẽ lại lộ tuyến cho mấy người, không khó tìmlắm."
Thành Thiên Bích gõ xuống bản đồ: "Nếu ông dẫn chúng tôi đi, chúng tôi có thể cho thêmhai khẩu súng và một ít đạn."
Từ vẻ mặt của họ có thể thấy họ đều rất tâmđộng, nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là ông già kia nói: "Không phải chúng tôi không muốn đi, nhưng cậu phải thông cảm, trong rừng rậmcó gấu chó khổng lồ, lợn rừng khổng lồ, khỉ khổng lồ,
cái gì cũng nguy hiểm."
Minh Lan cắn răng: "Tôi dẫn mấy người đi."
"Minh Lan! Anh không đồng ý!" Chồng cô lớn tiếng nói.
Minh Lan nói: "Vài khẩu súng săn của chúng ta sắp hết đạn rồi, dựa vào bẫy để đi săn, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã săn được một con, chẳng lẽ chúng ta phải chịu chết đói."
"Không phải chúng ta còn có bầy khỉ hay sao, ít ra cũng có thể tìmđược một ít thức ăn, dù thế nào, anh cũng không thể để một người phụ nữ đi mạo hiểm."
"Emđưa cả bầy khỉ theo là được, chúng sẽ bảo vệ em, chỉ hơn hai mươi kmthôi, emnhất định có thể quay về."
Hai người bắt đầu tranh chấp, những người khác trong khu du lịch đều lắc đầu thở dài, không biết khuyên nhủ như thế nào.
Tùng Hạ vội hỏi: "Thôi để chúng tôi tự tìmvậy, lúc đi chúng tôi có thể đảmbảo an toàn cho cô, nhưng lúc về thì chỉ có mình cô, ngẫmlại quả thật quá nguy hiểm, hay là thôi đi."
Minh Lan kiên quyết: "Không được, tôi dẫn mấy người đi!"
Cuối cùng chồng cô tức giận đến mặc kệ, Minh Lan cúi đầu, thở dài nặng trịch.
Đường Nhạn Khâu nói: "Chúng tôi có một chút thuốc bột xua thú, lúc về, cô rắc lên người, động vật bình thường sẽ không dámtới gần, còn có những con khỉ khác bảo vệ cô, cũng không thành vấn đề."
Trang Nghiêu vừa cúi đầu nghiên cứu bản đồ, vừa nói: "Dù gì thì cô cũng là dị nhân tiến hóa sức mạnh, tập trung sức mạnh đến chân, cô có thể chạy trốn rất nhanh."
Minh Lan gật đầu: "Tôi tự có chừng mực, có điều, súng và đạn, mấy người phải cho nhiều một chút."
Tùng Hạ thật sự không thể từ chối người phụ nữ vừa kiên cường vừa lương thiện này, dù sao thì họ cũng không thiếu vũ khí và đạn dược nên đồng ý.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người định ở lại đây nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đồng thời đi săn một chút động vật cho họ để đổi lấy xăng.
Việc săn thú giao cho A Bố, Đường Nhạn Khâu và Tùng Hạ.
Để có thể kéo được động vật biến dị cỡ lớn về, người của khu du lịch đã tự chế ra chiếc xe kéo rất lớn, họ cũng đi theo vài người.
A Bố phụ trách tìmkiếmcon mồi, Đường Nhạn Khâu phụ trách tấn công, Tùng Hạ thì hấp thu năng lượng, họ phân công hợp tác, phối hợp rất tốt, một buổi chiều đã săn được một con lợn rừng lớn hơn hai trămcân và ba con gà rừng lớn, cộng lại
đã sớmvượt qua bốn trămcân.
... Khi
họ kéo những con mồi này trở về, mọi người sôi trào.
Hơn sáu mươi người trong khu du lịch tất cả đều làmviệc, có người xẻ thịt, có người muối thịt, cũng có người ướp lạnh.
Minh Lan dẫn họ đến lấy xăng, khi đến ga-ra xem, bốn nămthùng plastic thì có ba thùng trống mất một nửa, nhìn kiểu gì cũng không đủ bốn mươi lít xăng.
Tùng Hạ nói: "Chỗ này của cô... tối đa cũng chỉ có hai mươi lít xăng thì phải."
Minh Lan cười nói: "Tôi cũng quên mất rồi, đại khái có từng này, cho mấy người cả đấy."
Tùng Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, tập trung xăng vào hai thùng, sau đó xách ra ngoài đổ vào trong Lộ Bá.
Liễu Phong Vũ dựa vào trên xe, phàn nàn: "Người phụ nữ này đúng là vô cùng khôn khéo."
Tùng Hạ cười nói: "Ở đây sống cũng không dễ mà anh."
"Có điều, đêmnay được ngủ trong phòng đúng là không tồi." Liễu Phong Vũ duỗi tay duỗi eo mệt mỏi.
Minh Lan đi tới gọi họ đi ăn cơm, nhiệt tình bưng lên một nồi thịt lớn cho họ, sau khi cơmnước xong xuôi lại còn chuẩn bị cho họ phòng ngủ sạch sẽ.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ tự nhiên ngủ chung một phòng.
Từ chuyện say rượu xấu hổ lần trước, hai người hầu như không thể ở riêng với nhau, lúc này nhìn chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, Tùng Hạ thấy có chút xấu hổ.
Biểu hiện của Thành Thiên Bích vẫn như ngày thường, cởi quần áo là nằmxuống giường ngủ.
Tùng Hạ bên này sửa sang một chút, bên kia loay hoay một tẹo, loanh quanh bên giường hồi lâu, nhưng lại không dámnằmxuống giường.
Cuối cùng Thành Thiên Bích cũng thấy phiền, ra lệnh: "Lên giường ngủ đi."
Tùng Hạ hì hục bò được lên giường, có chút né tránh nhìn Thành Thiên Bích: "Cậu vẫn chưa ngủ à."
"Anh làmồn thế tôi ngủ thế nào được."
"Ồn, có tiếng ồn ư? Tôi đang thu dọn ít đồ." Tùng Hạ nằmbên cạnh, đắp được chút góc chăn, vẫn duy trì một khoảng cách với Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích liếc mắt một cái thấy ngay cậu không được tự nhiên, nhấc chăn lên đắp lên người cậu: "Đi ngủ sớmmột chút."
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, nhắmmắt lại, cảmgiác bên người đều là hơi thở của Thành Thiên Bích. Có thể nằmchung một chăn, thật là quá tốt.
"Tùng Hạ." Giọng nói khàn khàn của Thành Thiên Bích vang lên bên tai.
Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, mở choàng mắt, quay đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy?"
"Sau khi đến Bắc Kinh... nếu chúng ta đều còn sống, sẽ làmnhư lời anh nói, tìmmột chỗ săn thú."
Ánh mắt Tùng Hạ đột nhiên sáng lên, dùng sức gật đầu: "Được, được."
"Trước đó tôi phải hoàn thành nhiệmvụ của tôi đã, sau đó chúng ta không cần chạy khắp nơi nữa, tự cấp tự túc, cũng đủ sống qua."
Tùng Hạ kích động đến giọng nói có chút run rẩy: "Thiên Bích, tôi đã không còn ba mẹ, tôi... tôi và cậu đi đâu cũng được. À không phải, ý tôi là, sau này chúng ta phối hợp với nhau, cậu có thể săn thú, tôi làmthức ăn ngon cho cậu, cuộc sống như
vậy chắc hẳn cũng rất vui vẻ."
Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái, ánh mắt như mặt nước trầmtĩnh nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ cũng nhìn thẳng hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc mềmmại rối tung trên khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời dịu dàng, dưới ánh trăng nhạt nhòa trong bóng tối càng có vẻ xinh đẹp.
Thành Thiên Bích cảmthấy timmình nhảy lên thình thịch, có một cảmxúc không thể ức chế dâng lên, rồi lại bị hắn áp chế.
Giờ phút này, tình cảmnội tâmcủa Tùng Hạ cũng đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng đã có vết xe đổ, cậu thật sự không dámlàmđộng tác vượt rào gì nữa, nhất là bây giờ cậu rất tỉnh táo, không có lá gan lớn như vậy.
Thành Thiên Bích nắmchặt nắmtay, giọng nói khàn khàn: "Ngủ đi."
Tùng Hạ thử dịch sang bên cạnh hắn, nằmyên kề bên hắn, thỏa mãn nhắmhai mắt lại.
Thành Thiên Bích nhìn đôi mắt đã nhắmchặt của cậu, ánh mắt tối dần đi.
Sáng sớmhômsau, họ và Minh Lan xuất phát, chồng cô đưa bốn con khỉ cho cô, dặn cô nhất định phải đi sớmvề sớm.
Những con khỉ kia và A Bố ghét nhau, khi A Bố nhìn thấy chúng sẽ hô hoán lên, bầy khỉ sẽ nhe răng nhếch miệng, hết cách, họ phải dùng Lộ Bá để tách A Bố và bầy khỉ ra, không gian ồn ào bây giờ mới yên tĩnh lại.
Minh Lan ngồi trên xe, chỉ vào bản đồ cho họ: "Sau khi tôi dẫn mấy người đến đường cao tốc Tứ Xuyên, mấy người đi theo đường cao tốc về phía Bắc hơn một trămkm, trong ngày hômnay có thể đến Thành Đô." Minh Lan thở dài: "Chúng tôi
rất muốn đến Thành Đô, đáng tiếc không dámđi, đoạn đường này quá nguy hiểm, mong mấy người có thể bình an tới đó."
Trang Nghiêu gật đầu: "Không giống lộ tuyến chúng tôi đã định, có điều đến Thành Đô xemthử cũng tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch."
... Co
n đường hơn hai mươi km, họ đi ba tiếng, cuối cùng đã tới cao tốc, tuy toàn bộ xa lộ đã bị rừng rậmbao trùmhoàn toàn, thế nhưng dưới chân vẫn giữ lại nền đường và đá vụn, vẫn có thể nhìn ra đây đã từng là một con đường, đây cũng là một
căn cứ lớn mà trong thời đại hệ thống thông tin toàn bộ tê liệt này, họ phân rõ được phương hướng nhất.
Đường Nhạn Khâu lấy từ trong xe ra một bao thuốc bột, rắc lên người Minh Lan, mấy con khỉ kia và A Bố đều chán ghét lui về phía sau.
Minh Lan nhìn chằmchằmgói thuốc bột kia, trong mắt lộ ra khao khát.
Sau khi rắc xong, Đường Nhạn Khâu đưa nửa túi còn dư lại cho cô: "Cô cầmlấy đi, đến lúc nguy hiểmcó thể có tác dụng."
Minh Lan vội vàng nhận lấy, chân thành nói: "Cámơn sự trợ giúp của các cậu, từ khi động đất đến nay, đã lâu như vậy rồi mà chúng tôi chưa từng gặp người ngoài, cũng không biết đã sang đến nămnào tháng nào, có thể gặp người tốt như mấy
người thật là quá may mắn. Nếu... nếu mọi người có thể... đến Thành Đô..." Minh Lan móc ra một tờ giấy, nhét vào trong tay Đường Nhạn Khâu: "Đây là danh tính của sáu mươi bảy người chúng tôi, trên giấy có số chứng minh thư và địa chỉ gia
đình, chúng tôi ai cũng có người thân ở Thành Đô, tên tuổi địa chỉ và phương thức liên lạc với họ cũng đã viết ở đây. Nếu mọi người có thể, xin hãy tìmngười tới cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn cả đời bị nhốt ở đây..." Nói xong lời cuối cùng,
trong mắt người phụ nữ kiên cường dũng cảmnày dâng đầy nước mắt.
Đường Nhạn Khâu có chút xúc động, nhận lấy tờ giấy: "Tôi đồng ý với cô, sau khi đến Thành Đô, tôi sẽ giao tờ giấy này cho chính phủ hoặc quân đội, tôi chỉ có thể giúp cô đến vậy, nhưng tôi nói được thì nhất định sẽ làmđược."
"Cảmơn cậu." Minh Lan lau lau nước mắt.
Cô mang theo bốn con khỉ, quay trở về.
Mãi cho đến khi bóng lưng của cô đi khuất, Tùng Hạ còn đang không ngừng quay đầu lại nhìn.
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: "Có chuyện gì vậy?"
Tùng Hạ thở dài: "Một đôi vợ chồng còn trẻ lại phải gồng gánh sáu mươi bảy miệng ăn, đúng là không dễ dàng."
Trang Nghiêu mặt không thay đổi: "Người đáng thương nhiều lắm, trên đường đi anh vẫn chưa gặp đủ à."
Tùng Hạ chán nản cúi đầu, trầmgiọng nói: "Ý thức Cambri làmcho con người cũng tiến hóa, có phải chuyện này giải thích nó không muốn khiến loài người diệt vong hay không? Tôi mong có một ngày..." Có một ngày, họ có thể xây dựng lại quê
hương, những ai yêu nhau có thể một lần nữa đoàn tụ, con trẻ có thể bình an khôn lớn, ai nấy cũng có cơmno bụng, có áo che thân, dù loài người có đánh mất nền văn minh mất mấy nghìn nămtạo dựng, nhưng chỉ cần họ có thể sống sót, tương lai
sẽ có khả năng vô hạn.
Không ai lên tiếng, cũng không ai trả lời vấn đề của Tùng Hạ, giờ khắc này, tâmtrạng của mọi người đều có chút nặng nề.
Bọn họ đạp những bước tiến vừa mệt mỏi vừa kiên định, tiến về cái đích tiếp theo. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 77
CHƯƠNG 77
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Đường Nhạn Khâu giương cung chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, con cú mèo hô lớn: "Mấy người chờ chết đi!" nói xong vỗ cánh bay về phía nhà cửa dày đặc, xoay người cái đã không thấy tămhơi đâu.
. . . Đến
chiều, họ đi qua một rừng trúc mênh mông, những cây trúc to lớn rắn chắc, mọc lên ngay thẳng, trúc thường cao không quá sáu, bảy mét, nhưng những cây trúc này cây nào cũng cao hơn hai mươi mét, thân to hơn thắt lưng người, đưa mắt
nhìn mà như lọt vào mê hồn trận, khắp nơi đều là những cây trúc gần như giống hệt nhau, nếu không phải có đá vụn và nền đường dưới chân chỉ dẫn, họ có támmắt cũng sẽ bị lạc trong đó.
Đường Nhạn Khâu dừng xe lại, đi tới bên cạnh một cây trúc, vuốt thân trúc cứng rắn, thở dài: "Trúc này tốt quá, thích hợp dùng làmmũi tên, mũi tên trong nhà tôi trước đây đều tạo ra từ trúc trên núi Nga Mi, nhưng trúc này con tốt hơn trúc trước
kia."
Những người khác cũng xuống xe, nhìn cây trúc này.
Trang Nghiêu nhìn bao đựng tên sau lưng hắn một chút: "Lần này anh mang theo bao nhiêu tên?"
"Hơn một trămmũi, mang nhiều thì xe cũng không chứa nổi."
"Bây giờ trên xe đã trống đi không ít, nhất là trên nóc xe, sau khi đến Thành Đô, chúng ta lấy chút trúc tìmngười gia công, ít nhất cũng phải làmthêmđược ba trămmũi nữa, đi khỏi Tứ Xuyên rồi thì sẽ không còn nguyên vật liệu tốt như thế nữa."
Đường Nhạn Khâu nở nụ cười: "Được."
Liễu Phong Vũ trêu: "Đường đại hiệp, cây cung này của cậu có phải cũng nên làmthêmmấy cái đề phòng ngộ nhỡ không?"
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc nói: "Đây là bảo cung gia truyền của nhà tôi, người có thể thay, cung không thể đổi."
"Chà, đúng là không nhìn ra. Nào, cho tôi mượn cái coi."
Đường Nhạn Khâu do dự nhìn hắn.
Liễu Phong Vũ "hứ" một tiếng: "Cho tôi mượn xemthử, sờ vào cái thì hỏng chắc."
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ đưa cây cung cho hắn.
Liễu Phong Vũ dùng một tay nhận cung, không ngờ cây cung lại rất nặng, không hề phòng bị nên nghiêng người về phía trước.
Đường Nhạn Khâu tómlấy cổ áo hắn: "Hay là trả tôi đi."
Liễu Phong Vũ giãy khỏi tay hắn, đứng thẳng dậy, giả vờ thoải mái mà lắc lắc cung: "Cái này rốt cuộc nặng bao nhiêu thế?"
"8.2 kg."
Liễu Phong Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến chuyện Đường Nhạn Khâu một tay cầmcây cung này trên bay dưới nhảy chạy khắp nơi, có vẻ như rất nhẹ nhàng, tuy rằng trọng lượng 16 cân gì đó không phải là thứ mà hắn một tay không cầm
nổi, nhưng lúc cầmlên thì không thể trông nhẹ nhàng như vậy được. Hắn học điệu bộ của Đường Nhạn Khâu, giơ cung lên, muốn kéo dây cung, không ngờ rằng dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ kéo được dây cung căng một phần ba, hắn vẫn
muốn cố sức kéo về phía sau, trên trán đã toát mồ hôi, rơi vào đường cùng nên muốn buông tay.
Thành Thiên Bích đột nhiên kêu lên: "Đừng buông tay."
Đường Nhạn Khâu cũng đồng thời bắt lại tay hắn: "Anh không thể buông ra như thế được, muốn kéo dây cung cần ít nhất sức mạnh bảy mươi kg, nếu bây giờ anh buông ra, lực đàn hồi của dây cung sẽ đánh bật anh ra ngoài, tay cầmcung của anh
có thể gãy xương, nếu nghiêmtrọng sẽ làmbị thương đến ***g ngực."
Liễu Phong Vũ đầu đầy mồ hôi: "Mẹ, sao cậu không nói sớmcho tôi biết." Hắn sắp không kiên trì nổi nữa, cánh tay hầu như đã tê rần.
"Tôi không nghĩ tới chuyện anh ngay cả dây cung cũng không kéo được, nếu anh kéo được ra thì cũng có sức để thu hồi." Đường Nhạn Khâu bắt lấy tay hắn: "Anh chậmrãi buông ra, đưa cây cung cho tôi."
Đường Nhạn Khâu một tay cầmcung, thay vị trí cho tay Liễu Phong Vũ, tay kia nắmlấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Liễu Phong Vũ, chậmrãi mở những ngón tay của hắn ra, cầmlấy dây cung. Đến lúc này Liễu Phong Vũ mới buông tay ra, Đường
Nhạn Khâu từ từ đưa dây cung trở về vị trí cũ.
Hắn buông cung ra, nhíu mày nhìn Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ có chút chột dạ, nhưng vẫn nói to: "Ai bảo cậu không nói sớmcho tôi biết."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Ngay cả Nhạn Cẩn cũng có thể kéo cây cung bốn mươi kg, tôi không ngờ anh lại như thế..."
Trang Nghiêu và Tùng Hạ ở bên cạnh len lén cười không ngừng.
Mặt mũi Liễu Phong Vũ có chút không nhịn được: "Cái gì mà không kéo được, nếu tôi luyện tập từ nhỏ thì cũng là thần tiễn thủ."
Đường Nhạn Khâu vẫn cố chấp lắc đầu: "Anh không được, anh bản tính xốc nổi, chuộng những thứ hào nhoáng bên ngoài, người lại lười nhác, căn bản không có tố chất tập võ."
Liễu Phong Vũ tức giận đến muốn tát cho hắn một cái.
Đường Nhạn Khâu đặt cây cung dài hơn một mét ra sau lưng: "Đi thôi."
Liễu Phong Vũ cùng Tùng Hạ và Trang Nghiêu leo lên người A Bố, giơ cánh tay đến trước mặt Tùng Hạ làmnũng: "Tiểu Hạ, tay anh tê quá."
Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn hắn: "Không được khiến anh ta lãng phí năng lượng."
Tùng Hạ vốn muốn giúp hắn, vừa nghe Thành Thiên Bích nói vậy, đành phải cười ngượng.
Trang Nghiêu cũng nói: "Năng lượng của anh hữu hiệu, lại còn quý giá, đừng có lãng phí ở những chuyện ngu xuẩn như thế."
Liễu Phong Vũ hừ nặng trịch một tiếng, trắng mắt lườmThành Thiên Bích, nằmúp sấp trên người A Bố.
Tùng Hạ nháy mắt với hắn một cái, định một lát nữa lúc không có người thì sẽ giúp hắn, chỉ là cơ thể tê do kéo căng, một chút năng lượng cũng đủ chữa trị, nhưng có thể khiến Liễu Phong Vũ dễ chịu hơn một chút.
Liễu Phong Vũ nói: "Tiểu Hạ, vậy cậu xoa bóp cho anh đi."
Tùng Hạ rất dễ nói chuyện, vừa định gật đầu, Thành Thiên Bích lại ở một bên lạnh nhạt nói: "Rảnh rỗi thì tu luyện đi, đừng làmchuyện vô dụng."
Trang Nghiêu cũng nói góp: "Này, phương pháp tu luyện mới các anh đã thuần thục chưa? Nhất định phải nhớ kỹ lộ tuyến vận hành năng lượng, nếu sai sót thì không biết sẽ thế nào đâu."
Tùng Hạ nói: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn thử, qua một thời gian ngắn nữa là có thể quen."
Liễu Phong Vũ lười biếng trở mình: "Nhóc, không phải nhóc vẫn chưa làmra phương án hay sao."
"Trước khi tôi làmra nó, anh cứ dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất đi qua các kinh mạch từng chút một, phương thức này cũng nhanh hơn phương pháp điều tiết hô hấp." Trang Nghiêu ngồi trên lưng A Bố, trước mặt bày một chồng giấy lớn,
đang viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Liễu Phong Vũ đành phải ngồi dậy, tĩnh tâmtu luyện.
Lúc rảnh rỗi, Thành Thiên Bích luôn tu luyện, hầu như chưa từng ngừng, trong số mọi người, người có bản lĩnh lớn nhất chính là hắn, Tùng Hạ nghĩ rằng, có lẽ thiên phú Thành Thiên Bích cũng không cao hơn họ nhiều, chỉ do hắn chămchỉ nhất mà
thôi.
Trừ Đường Nhạn Khâu đang lái xe, tất cả bốn người còn lại đều đang bận rộn làmchuyện của mình.
Hơn ba giờ chiều, chính là lúc ánh mặt trời ấmáp nhất hợp lòng người nhất, từ một cột mốc đã hoang phế bên đường, cho thấy họ còn cách Thành Đô không quá mười km, thắng lợi trong tầmmắt. Đúng lúc này, A Bố vốn đang không nhanh không
chậmđi theo tốc độ của Lộ Bá đột nhiên dừng lại, đồng thời Lộ Bá cũng dừng lại.
Đường Nhạn Khâu kêu một tiếng: "Phía trước có cái gì đó."
Trang Nghiêu nghiêng đầu ra xem, ba người đang tu luyện mở mắt, đông loạt nhìn về phía trước.
Phía trước cách họ một kmcó một cục lông khổng lồ có hai màu đen trắng giao nhau đang nằmsấp, nhìn thể tích thì cũng không kémA Bố là bao, chặn đường phía trước.
Tùng Hạ nháy mắt một cái: "Nó là... cái gì vậy?"
A Bố cảnh giác lui về sau hai bước.
"Đi lên xemsao."
Khi họ đến gần, phát hiện đó là một cục lông vô cùng lớn.
Thành Thiên Bích nhăn mi: "Bấmcòi."
Đường Nhạn Khâu bấmcòi xe một cái, cục lông ấy vẫn không nhúc nhích.
"Nó chết rồi à?"
"Xuống xe nhìn." Thành Thiên Bích nói, cũng tuột xuống từ trên người A Bố, Đường Nhạn Khâu cầmlấy cung tên, Thành Thiên Bích cầmsúng tự động, cẩn thận đi đến phía cục lông.
Lúc đến gần mới phát hiện nó thật sự rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ.
Thành Thiên Bích giơ súng lên, nổ một phát súng chỉ thiên.
Cục lông nhảy bật dậy, mở rộng tứ chi, nhất thời, mặt đất dưới chân họ đều rung động.
Lúc này họ mới nhìn rõ, đó là một con gấu trúc, cao ít nhất hơn nămmét, chỉ thấp hơn A Bố một cái đầu, thế nhưng mập hơn A Bố một vòng lớn, vừa tròn vừa mập, thảo nào lúc nó nằmngủ thì nhìn như một quả cầu, hành động của nó thoạt nhìn
cũng không linh hoạt cho lắm.
Hai người vội vàng lui về phía sau, A Bố xù lông, kêu lên tiếng cảnh cáo.
Đôi mắt nhỏ của gấu trúc hầu như không nhìn họ, nó ômmột cây trúc lớn, bẻ một nhánh trúc non nhỏ hơn némvào trong miệng, vừa némtrúc vào miệng vừa dựa vào thân trúc, có vẻ đang buồn ngủ.
Tùng Hạ toát mồ hôi: "Hình như nó không phát hiện ra chúng ta."
"Đúng lúc quá, đi nhanh lên." Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố, ý bảo nó đi vòng qua bên cạnh con gấu trúc.
Đường Nhạn Khâu cũng một lần nữa leo lên xe.
Khi họ cẩn thận đi qua bên cạnh con gấu trúc, cho rằng đã bình an vô sự thì đôi chân đang ômthân trúc của gấu trúc thả lỏng, giống như đã ngủ quên mà ngã về phía họ.
"Mẹ nó!" Liễu Phong Vũ ngẩng đầu thì thấy một cục lông đen trắng giống như một ngọn núi nhỏ đang nhích lại gần họ, càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đụng phải.
A Bố chỉ cần tháo chạy về phía trước là có thể tránh thoát, nhưng nếu nó tránh thoát, Lộ Bá sẽ bị đụng rồi ngã lăn. Trong thời khắc khẩn cấp, Trang Nghiêu đã ngăn cản phản ứng bản năng của nó, dùng sóng điện não khống chế nó chạy trốn, lại
kêu lên: "A Bố, đánh ngửa nó lại!"
A Bố kêu meo meo một tiếng, nhào vào con gấu trúc.
"Tất cả nắmchặt——" Trang Nghiêu dùng hai tay hai chân quấn lấy tai A Bố.
Ba người còn lại nắmthật chặt bộ lông A Bố, chỉ nghe một tiếng vang lớn do va chạm, mấy người như bị tông xe, thừa nhận lực va chạmrất mạnh, Trang Nghiêu dùng cả người ômtai A Bố, khá gắng sức nên không bị ngã xuống, Thành Thiên Bích
lực cánh tay tốt, cũng không ngã xuống, nhưng Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị văng ra khỏi người A Bố, rơi từ độ cao hơn chín mét, sắp ngã xuống mặt đất.
Trong nháy mắt, Thành Thiên Bích hình thành một xoáy không khí dưới thân hai người, tốc độ chạmđất lập tức chậmlại, thân thể hai người trong nháy mắt gần như ngừng lại trên không trung.
Cũng trong lúc đó, gấu trúc bị A Bố đụng phải ngả sang một bên, A Bố cũng bị ngã xuống đất, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích đều văng ra ngoài thật xa.
Sau khi đạp chân ga lái xe đi ra ngoài, Đường Nhạn Khâu vội vàng nhảy xuống xe, bay lên đỡ lấy hai người rồi hạ xuống mặt đất.
Chống đỡ trọng lượng gần ba trămcân của hai người khiến năng lượng Mộc trong cơ thể Thành Thiên Bích gần như hao hết hơn nửa trong vài giây ngắn ngủi, hắn thở hổn hển, bò dậy từ dưới đất, chạy tới kiểmtra Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu vô lực bò dậy, đầu trầy chảy máu, may mà mùa đông quần áo dày dặn, nếu không nó nhất định sẽ hôn mê.
Thành Thiên Bích bế Trang Nghiêu từ dưới đất lên, chạy đến chỗ Tùng Hạ, A Bố cũng lắc đầu bò dậy từ dưới đất, ai nấy cũng vô cùng chật vật.
Bọn họ quay đầu nhìn đầu sỏ gây ra mọi chuyện cũng là con gấu trúc kia, đại gia ấy còn đang nằmkềnh ra ngủ trên mặt đất.
Liễu Phong Vũ cả giận: "Cái con gấu chết tiệt này, nó cố ý đấy hả!"
Tùng Hạ buồn bực lắc đầu, cảmgiác ngã xuống từ độ cao chín mét khiến bây giờ chân cậu vẫn còn đang như nhũn ra, suýt nữa thì bị dọa đến nỗi tè cả ra quần.
Cậu vuốt trán Trang Nghiêu, chữa trị vết thương.
Sau khi Thành Thiên Bích đặt Trang Nghiêu xuống, Trang Nghiêu tức giận nói: "Thiếu chút nữa bị con gấu trúc chết tiệt này phá hỏng đại sự, nếu Lộ Bá hỏng, sau này chúng ta chỉ có thể ăn rau dại thịt tươi."
Thành Thiên Bích nhíu mày nhìn cục lông bự chảng: "Có xử lý nó không?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Thôi, lực tấn công của gấu trúc rất mạnh, nếu nó không chủ động tấn công, chúng ta chớ tự tìmphiền toái."
Liễu Phong Vũ cầmlấy đá némvào người nó cho hả giận, nhưng con gấu trúc vẫn không hề có phản ứng, ngủ say như chết.
Đường Nhạn Khâu nói: "Chúng ta đi thôi, ở đây có gấu trúc cũng không phải chuyện kỳ quái, nói không chừng chúng ta sẽ gặp phải con khác nữa, lần sau gặp thì cẩn thận một chút."
Mọi người đành phải tự nhận không may, đi nhanh hơn đến Thành Đô, kế hoạch của họ là trước khi trời tối hômnay sẽ đến Thành Đô.
Trên con đường hơn mười kmcòn lại, họ gặp hai con gấu trúc, hình thể đều nhỏ hơn con lúc trước, hơn nữa cách họ khá xa, có lẽ nên nói rằng từ xa nhìn thấy gấu trúc là họ tự giác đi đường vòng.
Trước khi mặt trời xuống núi, rốt cuộc thì họ đã tiến vào Thành Đô.
Tình trạng ở Thành Đô khiến họ vô cùng thất vọng, khắp nơi đều là nhà cửa bị thực vật phá hỏng và những kiến trúc sập đổ, đường phố tiêu điều thê lương, một người cũng không có.
Qua cuộc hành trình này họ đã tổng kết ra quy luật, nếu đó là một chỗ tương đối an toàn thì họ có thể nhìn thấy con người trên đường, ví dụ như Trùng Khánh, ví dụ như Đường môn. Nếu đó là nơi bốn bề nguy hiểm, nhất định tất cả sẽ trốn đi, nếu
không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không hiện diện, ví dụ như Côn Minh, ví dụ như Quý Châu. Thành Đô chính là một nơi bốn bề nguy hiểmnhư vậy.
Chính vì đã được nhìn thấy hiện trạng ở Trùng Khánh và Đường môn nên đã khiến họ ômniềmhi vọng đối với thành phố sẽ đi qua kế tiếp, mong người dân trong thành phố này đều có thể sống cuộc sống tự cấp tự túc, thế nhưng hiện thực lại tàn
khốc hơn tưởng tượng, chỉ e đây mới là tình trạng thật sự của tuyệt đại đa số địa khu trên toàn quốc.
Tùng Hạ thở dài: "Chỉ sợ ở đây không tìmđược xăng."
Trang Nghiêu nói: "Xăng của chúng ta chắc hẳn có thể chịu được cho đến Hán Trung, tôi không tính cả động lực năng lượng mặt trời vào trong đó. Trên thực tế muốn đến Tây An cũng không thành vấn đề. Nhưng đó là tình huống nếu không bị lạc
đường và không gặp phải địa hình hiểmtrở. Một khi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải mạo hiểmbỏ xe lại, đây là hạ sách cuối cùng, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìmđược một ít xăng ở
đây."
Tùng Hạ nói: "Cũng không thành vấn đề, thành phố lớn như vậy không thể không có chút xăng nào được."
Đường Nhạn Khâu nói: "Mọi người nên đi thôi, nơi này giống như một tòa thành chết, chỉ sợ không tìmthấy ai chế tạo tên cho tôi." Hắn vỗ vỗ ngực: "Còn có danh sách này, tôi phải giao cho người thích hợp."
"Đừng lo, chỉ cần có thức ăn, nhất định có thể tìmthấy người."
Thành Thiên Bích nhìn sắc trời một chút: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, mau tìmmột chỗ nghỉ ngơi."
Bọn họ vừa đi vừa chọn một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, tốt nhất là nơi đó không quá tệ, nhiệt độ ban đêmmùa đông quá thấp, ngủ ngoài trời thật sự khó khăn.
Một con cú mèo màu xámrất lớn từ đằng xa bay tới, cánh giang rộng thì dài hơn mét rưỡi, khi bay đến bên người thì lượn thấp xuống xẹt qua đầu A Bố, A Bố theo bản năng giơ chân ra vồ, Đường Nhạn Khâu giơ cung lên, nhắmvào con cú mèo,
đề phòng nó tấn công.
Đây là thời đại không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ động vật gì.
Con cú mèo nhanh nhạy tránh thoát, sau khi bay một vòng trên đầu họ thì bay vút lên nóc của một tòa nhà, trốn phía sau két nước, chỉ lộ ra cái đầu, nó run cánh, phát ra giọng nói loài người: "Mấy người là ai?"
Mọi người cả kinh, đúng là giọng nói của một người đàn ông tuổi còn trẻ.
Con cú mèo lắc lắc cái cổ nhìn họ: "Nói."
Tùng Hạ kêu lên: "Chúng tôi đi ngang qua đây."
"Trên xe có thức ăn phải không, tôi ngửi thấy mùi. Để lại một nửa, theo đường cũ ra khỏi thành."
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Không để lại cũng không ra khỏi thành, anh muốn thế nào?"
Con cú mèo phát ra tiếng cười lạnh: "Mấy người muốn chết à."
Thành Thiên Bích nói: "Tiểu Đường."
Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra.
Con cú mèo cũng không ngu ngốc, nhất là khi sắc trời dần tối, thị lực của nó mạnh hơn con người gấp cả trămlần, luôn nhìn chằmchằmvào cây cung của Đường Nhạn Khâu, lúc này Đường Nhạn Khâu khẽ động, nó vội vàng rụt đầu về.
Mũi tên nhọn rầmrầmbắn trúng cột xi-măng của két nước, còn ghimchặt vào, làmrớt một miếng xi-măng lớn.
Mũi tên này khiến con cú mèo đang ló đầu ra kia trầmmặc hồi lâu.
Đường Nhạn Khâu giương cung chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, con cú mèo hô lớn: "Mấy người chờ chết đi!" nói xong vỗ cánh bay về phía nhà cửa dày đặc, xoay người cái đã không thấy tămhơi đâu.
Đường Nhạn Khâu nói: "Đấy là dị chủng cú mèo phải không?" Đi cùng mọi người đã lâu, hắn rốt cuộc đã rõ ràng các phương hướng biến dị của động vật.
"Phải, có thể là trinh sát, bằng năng lực của người đó, đúng là rất phù hợp." Trang Nghiêu nói: "Chúng ta mau rời khỏi đây, tìmmột chỗ bí mật nghỉ ngơi, đêmnay thay phiên gác đêm, ai dámđến cướp thì bắt chúng trả giá đắt."
Bọn họ lại đi qua hai con phố, rốt cuộc tìmthấy một khu nhỏ thích hợp, nơi này có một văn phòng bán hàng, vừa lúc có chỗ cho họ nghỉ ngơi, A Bố có thể ngủ trong sân.
Họ lấy túi ngủ từ trên xe ra, đốt một đống lửa, nằmquanh đống lửa ấy ngủ, Đường Nhạn Khâu gác đêmđầu tiên, những người khác nghỉ ngơi.
Tùng Hạ nhìn ngọn lửa bập bùng, trong lòng sinh ra bất an, cho đến tận sau nửa đêmmới thật sự không chịu được nữa, mệt mỏi thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, họ bị đánh thức bởi một âmthanh kì lạ, Đường Nhạn Khâu hét lớn: "Mọi người mau dậy!"
Tùng Hạ bò dậy từ trong túi ngủ, tỉ mỉ lắng nghe, đó là tiếng kêu của cú mèo. Tiếng kêu của cú mèo ít nhất đứng trong top 3 tiếng kêu động vật mà cậu không thích nghe thấy nhất, buổi tối nghe thấy rất u ámkinh khủng, nhất là khi âmthanh này
kêu lên càng ngày càng dồn dập thì càng dọa người.
Họ nhìn về phía xa, trong đêmtối, một đámcú mèo đông nghịt đang bay tới phía họ, nhìn theo ánh trăng nhạt nhòa mới miễn cưỡng nhìn ra đàn cú mèo kia lớn nhỏ bất đồng, số lượng chí ít hơn ba, bốn trămcon, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía
họ!
Trang Nghiêu kêu lên: "Tùng Hạ, theo tôi vào trong xe!"
Hai người không có sức tấn công, trốn vào trong xe đầu tiên, lớp vỏ chống đạn của Lộ Bá có thể chống lại phần lớn lực tấn công.
Thành Thiên Bích nhảy lên nóc xe, chỉnh súng máy đến một góc độ thích hợp, hung hăng trừng mắt nhìn đámcú mèo kia, chỉ chờ chúng bay đến gần là xả súng phủ đầu.
Đường Nhạn Khâu một mình bay lên, nhanh chóng giương cung bắn tên, thân là dị nhân tiến hóa ngược lớp chim, thị lực của hắn tốt nhất trong số mọi người, thế nhưng thị lực ban đêmvẫn kémhơn cú mèo một chút. Khi đàn cú mèo cách họ hơn
hai trămmét, tỷ số nhìn thấy của hắn chỉ có bốn phần.
Liễu Phong Vũ nắmchặt hai đấm, vận sức chờ phát động.
A Bố kêu lên từng tiếng sắc nhọn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 78
CHƯƠNG 78
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ làmđộng tác khóa miệng kéo xoẹt một cái, ý bảo hắn câmmiệng: "Cậu thì biết cái gì, người đẹp trai như tôi trên thế giới này có thể có được mấymống, tôi còn quý hơn cả gấu trúc nữa đấy, mặt mũi này phải bảo vệ cho tốt."
. . . Đàn
cú mèo đến gần, lúc này họ mới nhìn rõ đámđộng vật đen thùi lùi này không chỉ có cú mèo, còn kèmtheo vài con quạ đen, chimsẻ và các loài chimlinh tinh khác, có lớn có nhỏ, tất cả đều điên cuồng bay về phía họ.
Thành Thiên Bích cầmlấy súng máy, giữ cò súng, bắn phá về phía đàn cú mèo, tiếng súng máy rống lên giận giữ trong đêmtối vô cùng kinh tâmđộng phách.
Đường Nhạn Khâu giang hai cánh bay tới bay lui giữa đàn chim, mũi tên nào cũng rất chuẩn xác, thế nhưng cung tên phần lớn có hiệu quả trong lúc tấn công tầmxa, còn trong phạmvi gần, nhất là trong một quần thể thì vô cùng bất lợi.
Đường Nhạn Khâu bị mỏ và móng vuốt sắc nhọn của cú mèo không ngừng tấn công, thoạt nhìn có chút chật vật.
Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, đi giúp Đường Nhạn Khâu!"
A Bố nhào qua, đôi chân to lớn không ngừng vồ vập trên không trung, mỗi một lần quệt chân là có thể vồ vài con cú mèo ngã xuống đất, nó có da lông dày, mỏ chimrất khó làmnó bị thương, bình thường mỏ chimvừa mổ vào bộ lông của nó thì
sức lực đã tan mất nửa phần, cho dù có thể tấn công thành công nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da thịt. Có sự hỗ trợ của A Bố, Đường Nhạn Khâu mới chật vật bay ra khỏi đàn chimđen kịt.
Phạmvi tấn công lớn của Liễu Phong Vũ trong những quần thể dày đặc thế này phát huy tác dụng còn rõ rệt hơn cả Thành Thiên Bích, toàn thân hắn hóa thành đóa hoa thật lớn, đóa hoa này linh hoạt như ngón tay hắn vậy, có thể biến hóa lớn nhỏ
bất cứ lúc nào, một cánh hoa chụp tới là một đámchimnếu không bị đập đến chóng mặt thì bị sặc mùi đến chóng mặt, dần dần rất nhiều con không dámtới gần hắn.
Tùng Hạ hô lớn: "Tiểu Đường, bay đến bên cạnh tôi!"
Đường Nhạn Khâu vừa bắn tên vừa bay đến bên cạnh Lộ Bá dưới sự che chở của A Bố, lưng để ở cửa xe, Tùng Hạ vừa hấp thu năng lượng xung quanh, vừa xuyên qua cửa xe, đưa năng lượng vào trong cơ thể Đường Nhạn Khâu, những vết
thương khá nông thoáng cái đã khép lại.
Trang Nghiêu leo đến phía sau xe tiếp đạn cho khẩu Gatling của Thành Thiên Bích, bởi vì hộp đạn của Gatling quá chiếmdiện tích nên tổng cộng họ chỉ mang theo ba hộp, đã mang theo nó lên đường lâu như vậy, nhưng tốc độ bắn của Gatling lên
đến 400 viên đạn/phút, hai phút là có thể hao hết sạch một hộp đạn, nghe âmthanh xả súng liên hồi thật sự khiến họ lòng đau đến nhỏ máu.
Thế nhưng, Gatling quả thật đã tạo thành thương tổn có lợi nhất đối với đámcú mèo, quạ đen kia. Chiến đấu với một quần thể thế này, năng lực của Thành Thiên Bích so ra vẫn kémmột khẩu súng máy, chimchóc trên trời rơi như mưa xuống đất,
một mảng trời vốn đông nghịt những chim, không bao lâu đã "rẽ mây nhìn thấy mặt trời".
Đàn chimtử thương vô số, tổn thất nghiêmtrọng, cuối cùng còn dư lại hơn hai mươi con chimchỉ có thể hốt hoảng chạy trốn.
Sau khi chúng đào tẩu, tất cả mọi người đã mệt mỏi đến thiếu chút nữa không thể nhúc nhích.
Cuộc chiến đột ngột xuất hiện này không chỉ hao tổn một lượng lớn năng lượng những người chiến đấu mà Tùng Hạ cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng dùng cho chữa trị, cậu ngọ ngoạy nhảy xuống xe, hấp thu tất cả năng lượng phía xa vượt qua
phạmvi hấp thu của cậu vào trong cơ thể.
Trong trận chiến này Đường Nhạn Khâu bị thương nặng nhất, gương mặt anh tuấn bị rạch ba vết máu rất dài, nếu không có Tùng Hạ, nhất định khuôn mặt sẽ bị hủy.
Tùng Hạ tập trung năng lượng chữa thương cho hắn, tuy vết thương rất nhiều, thế nhưng không có vết thương trí mạng, chữa trị xong cũng không gặp trở ngại gì, chỉ là nhìn Đường Nhạn Khâu đau đến nhíu mày những vẫn không chịu hé răng một
tiếng, thật sự khiến những người khác trong lòng không thấy dễ chịu chút nào.
Liễu Phong Vũ, Thành Thiên Bích và A Bố đều bị thương nhẹ, chỉ có hai người núp trong xe lúc đó là không tổn hao gì.
Sau khi chữa thương cho Đường Nhạn Khâu, năng lượng của Tùng Hạ hao đi hơn nửa, may mà vết thương của Liễu Phong Vũ và A Bố đều là vết thương da thịt, hơn nữa có năng lượng của hai, ba trămcon cú mèo và các khác loài quanh đây nên
năng lượng trong cơ thể cậu vẫn có dư.
Đến lúc cậu định chữa thương cho Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích nhìn vết xây xát trên tay, nói: "Thôi không cần, anh đừng lãng phí năng lượng." Hắn biết tu luyện khổ cực, mỗi một chút năng lượng đều phải tích góp lại từng chút một, đều
cần rất nhiều kiên trì và ý chí, hắn không muốn lãng phí năng lượng của Tùng Hạ.
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn: "Cậu nói gì thế, cậu cũng biết bây giờ một vết thương nhỏ bị nhiễmtrùng cũng là vấn đề lớn, sao có thể không cần được." Lúc cậu buông tay ra, vết máu trên cánh tay Thành Thiên Bích đã không thấy đâu, Tùng Hạ lại giơ
tay lên, nhẹ nhàng sờ lên thái dương của Thành Thiên Bích, nơi đó bị cú mèo cào chảy máu, máu đã nhiễmđỏ cả lông mi.
Thành Thiên Bích lẳng lặng nhìn cậu.
Ngón tay Tùng Hạ lướt qua vết thương, làn da tổn hại đã được chữa trị không để lại dấu vết.
Thành Thiên Bích nói: "Năng lực của anh đã tăng cường rồi."
Tùng Hạ cười: "Nếu không tăng cường, chẳng phải sẽ làmvướng chân mọi người hay sao."
"Không đâu." Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không làmvướng chân ai."
Liễu Phong Vũ liếc mắt: "Ôi chao, hai người đã xong chưa vậy, suốt ngày mắt đi mày lại, mau đi đăng kí kết hôn đi."
Thành Thiên Bích trừng hắn một cái, quay người sang chỗ khác.
Trang Nghiêu mặt mũi thâmtrầmxách một con cú mèo lên: "Đây là do cái tên vừa rồi phái đến phải không, trước kia tôi từng đoán người dị chủng động vật sẽ trao đổi khả năng nào đó với loài được dị chủng, xemra là đúng."
Liễu Phong Vũ nắmchặt nắmđấm: "Nếu gặp lại thằng ranh kia thì phải vặt hết lông nó ra."
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Đàn cú mèo này sợ rằng chỉ tới thử chúng ta, lần này tấn công không thành, tôi nghĩ chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy."
Tùng Hạ thấp giọng nói: "Ở đây phải có một tổ chức lợi hại, nếu không chỉ dựa vào một dị chủng cú mèo thì không có lá gan lớn như vậy mà tấn công chúng ta."
Trang Nghiêu nói: "Ở đây còn có mấy con không chết, tất cả đều giết cho Tùng Hạ hấp thu. Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đi vào trung tâmthành phố đi, ngày mai ban ngày xemcó thể bắt được người nào hay không, hỏi một chút về tình huống
ở đây." Nó vỗ vỗ A Bố: "A Bố, mày ăn một chút đi, mày cũng đói bụng."
A Bố nghe lời, ăn đống chimtrên đất.
Thành Thiên Bích thu dọn hiện trường, Tùng Hạ một con cũng không lọt hấp thu bằng sạch số năng lượng, Liễu Phong Vũ cầmlấy mấy con, định nướng lên làmbữa sáng, tiết kiệmlương thực.
Lộ Bá nghiến bánh xe qua một đống xác chimrậmrạp, đi vào trung tâmthành phố.
Một con cú mèo núp ở ngôi nhà phía xa, đôi mắt vừa lớn vừa sáng thu lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra vào trong mắt, nó vỗ vỗ cánh, xoay người bay đi.
Họ lái xe đến một con đường chính đã từng là trung tâmthành phố, dựa lưng vào một trung tâmthương mại, đốt một đống lửa ở trên đất trống, nướng cú mèo.
Lúc này trời mới tờ mờ sáng, chính là lúc bụng đói kêu vang, tất cả mọi người đều ngồi một bên chờ Tùng Hạ làmra những món ăn vừa giản dị vừa ngon miệng.
Mùi thơmcủa thịt nướng bay ra rất xa, dần dần có mấy người quần áo tả tơi không biết từ nơi này lần được tới đây, đứng ở đằng xa nhìn họ, bởi vì sợ A Bố mà không dámtới gần. Số người ngửi thấy mùi thịt nướng mà tụ tập tới càng ngày càng
nhiều, có vài người còn dắt theo trẻ con.
Tùng Hạ nhìn họ, hô: "Trước cửa bách hóa XX có rất nhiều cú mèo, vừa mới chết, còn tươi mới."
Hơn hai mươi người sau khi nghe vậy, xoay người nhanh chân bỏ chạy, rất sợ chậmmột bước thì giấc mộng đẹp được ăn thịt sẽ tan trong hư không.
"Xemra không khó tìmngười, lát nữa chờ họ quay lại, tìmai đó hỏi xem." Tùng Hạ đưa một con cú mèo mập mạp cho Đường Nhạn Khâu: "Nào, Tiểu Đường, đêmnay cậu cực khổ nhất."
Đường Nhạn Khâu cười nhận lấy.
Liễu Phong Vũ trêu đùa hắn: "Nè, cậu còn không mau cảmơn Tiểu Hạ, nếu không phải có cậu ấy thì mặt cậu đi rồi."
Đường Nhạn Khâu vội nói: "Tùng Hạ, cámơn anh."
Liễu Phong Vũ nghĩ đến vừa rồi Đường Nhạn Khâu máu me đầy mặt, thấy hơi sợ hãi, hắn nói với Tùng Hạ: "Chúng ta nói chuyện đi, nếu sau này anh bị thương, không cần biết chỗ khác bị thương nặng hơn, chỉ cần không chết, cậu phải chữa trị
cho mặt anh trước đấy, nếu gương mặt hoàn mỹ của anh sứt sẹo, ông trời cũng không nhìn được đâu."
Đường Nhạn Khâu khẩn thiết nói: "Đàn ông không cần chú trọng bề ngoài như thế, điều quan trọng nhất của đàn ông là..."
Liễu Phong Vũ làmđộng tác khóa miệng kéo xoẹt một cái, ý bảo hắn câmmiệng: "Cậu thì biết cái gì, người đẹp trai như tôi trên thế giới này có thể có được mấy mống, tôi còn quý hơn cả gấu trúc nữa đấy, mặt mũi này phải bảo vệ cho tốt."
Đường Nhạn Khâu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, không tranh cãi với hắn nữa.
... Bọ
n họ đang nói chuyện, một người thanh niên có vẻ rất có tinh thần từ đằng xa đi tới, tò mò nhìn họ.
Người trẻ tuổi kia quần áo thoạt nhìn tương đối gọn gàng sạch sẽ, cũng không có dáng vẻ xanh xao vàng vọt, vừa nhìn đã biết là sống khá tốt. Khi người đó đến gần, rốt cuộc họ cũng cảmgiác người đó có năng lượng biến dị, không cần biết ở bất
kỳ chỗ nào, dị nhân cũng sẽ không sống tệ.
Tùng Hạ nói: "Muốn ăn thì qua bách hóa XX, bây giờ có khi vẫn có thể nhặt được cú mèo."
Người trẻ tuổi kia cười: "Mọi người hiểu lầmrồi, tôi không thiếu ăn, tôi chỉ hiếu kỳ tại sao mọi người lại nướng cú mèo ở đây thôi."
"Nhặt." Tùng Hạ nói.
"Mọi người đến từ bên ngoài phải không, tôi chưa từng gặp mọi người ở đây."
Trang Nghiêu nhíu mày, nhìn người đó thật sâu: "Thành Đô lớn như vậy, anh có thể gặp hết tất cả mọi người rồi ư?"
"Hey, Thành Đô tuy không nhỏ, nhưng người sống cũng không có bao nhiêu, tôi chắc chắn chưa gặp hết tất cả mọi người, thế nhưng con mèo lớn như vậy ai gặp rồi mà không nhớ cơ chứ, còn có chiếc xe này nữa, ngầu quá đi mất." Người trẻ tuổi
kia giơ tay muốn chạmvào.
Trong nháy mắt, Thành Thiên Bích móc súng ra chỉ vào người đó, tốc độ nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không thấy rõ hắn rút súng ra lúc nào, hắn lạnh nhạt nói: "Đừng có chạmvào nó."
Không thể trách họ không thể thân mật với người ngoài được, lúc nào họ cũng phải đề phòng dị nhân.
Người thanh niên lúng túng thu tay về: "Tôi không có ác ý, tôi đã lâu chưa được gặp người ngoài nên muốn ăn bữa cơmvới mấy người, biết chuyện bên ngoài thế nào thôi. Nếu mọi người không muốn thì thôi vậy."
Họ liếc mắt nhìn nhau, hình như cũng đang lo lắng, dù sao kẻ chủ động tới cửa cũng khiến người ta có chút đề phòng.
Người thanh niên nói tiếp: "Mọi người lo cái gì, tôi chỉ là một dị nhân sức mạnh, mọi người có nhiều dị nhân như vậy còn phải sợ tôi sao, tôi thật sự chỉ muốn hàn huyên một chút mà thôi. Từ khi động đất đến giờ tôi chưa từng rời khỏi Thành Đô, tôi
muốn biết bên ngoài đã trở nên thế nào rồi. Được rồi, mọi người vừa tới đây, lẽ nào không muốn biết một chút về Thành Đô?"
Thành Thiên Bích chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Ngồi đi."
Tùng Hạ hơi nhíu mi, tỉ mỉ quan sát người trẻ tuổi kia một phen, sau đó xoay người sang chỗ khác, nháy mắt cho Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích đang ngồi đối mặt với cậu.
Người này đang nói dối, gã không phải dị nhân sức mạnh, dị nhân sức mạnh có năng lượng Mộc, trên người người này là năng lượng Thổ. Chỉ có điều trừ cậu ra, những dị nhân khác chỉ có thể cảmnhận được dao động năng lượng, nhưng không
thể phân biệt được rốt cuộc là loại năng lượng Ngũ hành nào. Có vài loại năng lượng của dị nhân có thể dựa vào thường thức để phán đoán, ví dụ như tiến hóa thị lực là năng lượng Mộc, tiến hóa ngược lưỡng cư là năng lượng Thủy, cũng vài năng
lượng không thể phán đoán.
Nếu không phải có Tùng Hạ ở đây, cũng sẽ không có ai thoáng cái đã nhân ra người này đang nói dối.
Người trẻ tuổi kia có vẻ vô cùng thân thiện, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, lấy lòng nhìn Tùng Hạ: "Tiểu ca, cho tôi nếmthử chút thịt nhé, tuy tôi có thể tự mình bắt vài thứ nhưng cơ bản đều nướng nửa sống nửa chín,
hoặc là nấu lên không có chút mùi vị gì, đã lâu tôi không được nếmmùi muối đó, nhìn mọi người thế này, còn có cả hạt tiêu gia vị nữa, cuộc sống của mọi người khiến tôi hâmmộ muốn chết."
Tùng Hạ không tỏ vẻ gì mà đưa một miếng thịt quay cho gã.
Người trẻ tuổi kia ăn ngấu ăn nghiến.
Ăn xong, gã lau miệng, hỏi: "Mọi người từ đâu tới đây."
"Quý Châu."
"Quý Châu?" Người thanh niên đó trợn to hai mắt: "Vậy mọi người có đi qua Trùng Khánh không?"
"Có."
"Có phải Trùng Khánh thật sự tốt như trong truyền thuyết không? Nghe nói ai sống ở đấy cũng được ăn cơm."
Tùng Hạ đáp: "Chỉ cần không lười thì sẽ không chết đói, đúng là tốt hơn nơi này nhiều."
"Hâmmộ mọi người quá, tôi rất muốn đến Trùng Khánh, thành phố này nửa chết nửa sống, sớmmuộn gì cũng có ngày tất cả mọi người sẽ chết hết. Mọi người lại còn mang theo một con mèo lớn như vậy, nếu không bốn nămngười thường đi trên
đường, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một con chuột lớn ăn đến khớp xương cũng không còn."
Trang Nghiêu hỏi vấn đề mấu chốt: "Nơi này có nhiều dị nhân không? Có hình thành thế lực không?"
Thanh niên gật đầu: "Có, Thành Đô có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, đều là tự mình chiếmmột khu vực."
"Nói một chút cho chúng tôi biết tình trạng dị nhân ở đây."
Người thanh niên: "Một phe dị nhân lợi hại nhất ở đây gọi là Ưng Đoàn, lão đại là dị nhân hỗn hợp giữa chimưng và người, dưới tay hắn có rất nhiều dị nhân, có gần trămngười, thế nhưng chỉ có ai biết bay thì mới được hắn coi trọng. Thật ra quy
mô thế lực của hắn cũng không lớn, thế nhưng có không ít dị nhân lợi hại, bình thường cũng bình an vô sự, vốn bị chết nên không còn lại bao nhiêu người, mọi người đều có ăn có uống. Ở đây ngoại trừ động vật biến dị ăn thịt người, những nơi khác
coi như thái bình."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Thật sự như thế? Đêmqua chúng tôi vừa vào thành, gặp một dị chủng cú mèo muốn cướp thức ăn, chúng tôi không đồng ý, nửa đêmhắn phái hơn ba trămcon cú mèo đánh lén chúng tôi, cái này cũng gọi là hòa
bình?"
Người thanh niên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Mọi người thật sự bị cú mèo tấn công?"
"Nếu không thì thịt trong miệng anh từ đâu tới."
"Tôi biết con cú mèo mà mọi người nói... cái gì... dị chủng? Mọi người gọi như vậy ư? Được rồi, dị chủng cú mèo kia là người của Ưng Đoàn, bọn họ tuy không cướp bóc người ở đây, nhưng không khách khí với người ngoài."
Liễu Phong Vũ châmchọc: "Là bởi vì người ở đây không có gì để cướp phải không."
Người tuổi trẻ: "Mọi người bị họ để mắt tới cũng không phải chuyện gì tốt, trên xe này có không ít đồ đạc phải không, mọi người không đánh lại họ đâu. Không bằng như vậy đi, mọi người cho tôi vài thứ, tôi có cách tránh khỏi tai mắt Ưng Đoàn,
đưa mọi người ra khỏi thành."
Liễu Phong Vũ nói: "Bọn này bây giờ tạmthời còn chưa định ra khỏi thành."
Thành Thiên Bích cướp lời: "Có thể, chúng tôi đang định nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, thế nhưng ở đây quá nguy hiểm, chúng tôi muốn lập tức ra khỏi thành, anh muốn dẫn chúng tôi đi thế nào?"
"Tôi ở đây đã lâu, biết phạmvi hoạt động của Ưng Đoàn, tôi dẫn mọi người đi đường vòng ra khỏi thành, việc này không nên chậmtrễ, bây giờ đi luôn thôi." Gã vừa đứng lên, Thành Thiên Bích đột nhiên nhảy bật lên, một cái đè gã ngã xuống đất,
lưỡi dao sáng loáng trong nháy mắt kề vào cổ gã.
Liễu Phong Vũ giẫmmột cái lên lưng gã.
Người thanh niên ra sức giằng co, nhưng dưới sự kiềmchế của Thành Thiên Bích mà không thể động đậy.
Trang Nghiêu từ trên cao nhìn xuống gã, lạnh nhạt nói: "Anh chính là dị chủng cú mèo tối hômqua phải không." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 79
CHƯƠNG 79
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Ánh mắt La Huân lạnh xuống: "Cộng cả Trương Mậu, hai anh emhọ cũng chỉ có thểgiao lưu với chimưng và cú mèo thôi, nhưng hai cậu có biết vì sao gã có thể khống chế nhiều chimchóc như vậy không? Có biết tại sao dưới tay gã lại có nhiều dị
nhân lớp chimnhư vậy không?"
. . . N
gười thanh niên cả giận nói: "Mấy người đang nói gì thế, đây là ý gì."
Trang Nghiêu chỉ vào mình: "Tôi là dị nhân hệ thống âmthanh, dù anh có cải trang thế nào, dù hômqua anh cách chúng tôi rất xa nhưng anh có sóng âmđộc nhất vô nhị, cái này không thể che giấu, tôi nghe ra anh chính là con cú mèo ngày hôm
qua."
Người thanh niên nở nụ cười dữ tợn: "Không sai, chính là tôi, không ngờ còn có năng lực biến dị như vậy, xemra tôi đã xemthường mấy người rồi."
Trang Nghiêu nói: "Giết."
Thành Thiên Bích giơ đao lên.
"Chờ một chút!" Dị nhân cú mèo hét lên: "Mấy người... nếu mấy người dámgiết tôi, Ưng Đoàn sẽ không tha cho mấy người, tôi là emhọ của lão đại Ưng Đoàn." Mặc dù căng thẳng đến trán ứa mồ hôi nhưng khẩu khí của gã vẫn cứng rắn như cũ.
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Không cần biết, giết."
"Chờ một chút! Xin đừng!" Người thanh niên sợ đến kêu to: "Đừng... tôi... tôi dẫn các người rời khỏi đây, thật đấy, tôi dẫn các người rời khỏi đây."
"Ai bảo anh chúng tôi muốn rời khỏi đây, chúng tôi tới đây để bổ sung nguyên liệu, chúng tôi vừa vào thành anh đã tấn công, bây giờ còn tiếp cận chúng tôi không có ý tốt, giữ lại thì có ích lợi gì."
"Các người cần gì, Ưng Đoàn nắmgiữ phần lớn vật tư ở Thành Đô, cái gì cũng có thể cho."
Trang Nghiêu ngồi xổmxuống: "Xăng."
"Xăng? Có... có thể lấy xăng."
"Tốt, bảo anh họ anh lấy xăng đổi lấy anh, chúng tôi không cần nhiều lắm, nhiều hơn cũng không mang đi, nămmươi lít."
Người thanh niên cắn răng nói: "Đi."
Thành Thiên Bích xốc gã từ dưới đất lên, Đường Nhạn Khâu tìmmột sợi dây trói gô gã lại.
Trang Nghiêu nói: "Nói đi, làmthế nào để liên hệ với Ưng Đoàn?"
Người thanh niên ngước cổ lên, từ trong miệng hắn thoát ra tiếng kêu cục cục của cú mèo, một con cú mèo đang ẩn thân trong khu nhà vội bay ra, bay về hướng xa xa.
Tùng Hạ có chút hâmmộ: "Thế này tiện thật." Từ sau khi hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt còn có thể sử dụng phương pháp trao đổi tin tức theo cách tự nhiên này, xemra ưu thế của dị chủng động vật không chỉ biểu hiện trên thể năng.
Thành Thiên Bích từ trên xe lấy ra một khẩu súng ngắmvà hai khẩu súng tự động, chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp, những người khác cũng tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Người thanh niên âmtrầmnhìn họ: "Đàn chimngày hômchỉ là thử mấy người một chút thôi, sức mạnh của Ưng Đoàn không chỉ có như vậy đâu."
Tùng Hạ hỏi: "Không cần cậu nói chúng tôi cũng có thể đoán ra, chimchóc trong khu rừng xung quanh Thành Đô đều do mấy người chỉ huy phải không?"
Người người thanh niên không đáp lời.
Thành Thiên Bích dùng báng súng đập vào đầu gã: "Nói."
Người thanh niên hung ác nói: "Cơ bản là thế."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Xemra cậu phải đi theo chúng tôi xa một chút rồi chúng tôi mới có thể thả cậu, nếu không chẳng phải chúng tôi vừa ra khỏi thành thì sẽ bị đàn chimtấn công hay sao."
Người thanh niên hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
Mấy người chờ đợi tại chỗ, ước chừng qua gần mười phút, từ bên cạnh quảng trường có một bóng dáng mập mạp đang đi tới, họ nhìn kỹ lại, hóa ra là một con gấu trúc.
Con gấu trúc này có thể tích nhỏ hơn con mà họ nhìn thấy ngày hômqua, nhưng cũng cao hơn hai mét, hơn nữa sạch sẽ hơn con hômqua rất nhiều, màu lông trắng đen rõ rệt, có vẻ dinh dưỡng rất tốt, buồn cười nhất chính là con gấu trúc này mặc
một quần đùi dài rộng.
Người thanh niên vừa nhìn thấy gấu trúc đã khinh thường "hừ" một tiếng.
Gấu trúc chậmrãi đến gần, nhìn thấy họ, phát ra giọng nói con người: "Ồ? Trương Mậu? Mày bị người ta bắt được rồi hả."
Trương Mậu lạnh nhạt nói: "Thằng Mập chết tiệt, cút ngay."
Mọi người có chút kinh ngạc, sao thành phố này có nhiều dị chủng động vật thế.
Gấu trúc cười ha ha: "Chó con, chúc mày chết sớmmột chút."
"Thằng Mập chết bầm, mày nhất định sẽ chết trước tao, đến lúc đó tao sẽ sai đàn quạ đen chén sạch mày."
Gấu trúc cười lạnh một tiếng: "Mấy người là người bên ngoài hở?"
Thành Thiên Bích áng chừng khẩu súng trong tay: "Anh là ai?"
"Dù sao thì cũng không phải người của Ưng Đoàn, mấy người bắt nó làmgì thế?"
"Chúng tôi muốn tìmƯng Đoàn đổi xăng."
"Chà, vậy mấy người tìmđúng người rồi, đa số vật tư ở Thành Đô đều nằmtrong tay Ưng Đoàn. Tôi tốt bụng nhắc mấy người một chút, cái gì biết bay xung quanh đây cơ bản đều do Ưng Đoàn điều khiển, sau khi ra khỏi thành mười kmmới được
thả nó ra, đương nhiên, giết nó là tốt nhất."
Tùng Hạ nói: "Nếu nơi này là thiên hạ của Ưng Đoàn, anh lại không phải là người của họ, vì sao còn sống ở đây?"
Gấu trúc không chút do dự nói: "Đây là nhà của tôi." Gã lạnh lùng nhìn Trương Mậu: "Tôi chờ đến ngày Ưng Đoàn táng tận thiên lương, tự chịu diệt vong."
Trương Mậu mắng: "Cmm, đừng tưởng bọn tao không giết mày, mày có thể kiêu căng được bao lâu, sớmmuộn gì bọn tao cũng sẽ quét sạch những thằng không phục ở đây."
Bầu trời xa xa xuất hiện một loạt điểmđen, gấu trúc quay đầu lại nhìn một chút: "Chúng tới rồi." Nói xong chạy rất nhanh về phía trước, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, thật sự không phù hợp với hình thể mập mạp của gấu, thoáng cái đã không thấy
bóng dáng đâu.
Điểmđen kia dần dần tới gần, sáu dị nhân có cánh từ xa bay tới, nhìn cánh kia để đoán, lão đại Ưng Đoàn cầmđầu là dị nhân chimưng, gã có đôi cánh lớn nhất, lúc giang cánh dài đến ba mét, còn dài hơn cánh Đường Nhạn Khâu một đoạn. Mấy
người đằng sau, chỉ có thể nhận ra một quạ đen, ba người còn lại có hai người có cánh màu tro đen, một người cánh màu sặc sỡ, không thể nói rõ là động vật gì.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều hoặc là dị chủng lớp chimhoặc là tiến hóa ngược như vậy, đều cảmthấy rất kinh ngạc.
Đây thật sự có chút không phù hợp với lẽ thường. Bọn họ từ Vân Nammột đường đi đến nơi đây, mất thời gian hơn nửa năm, chỉ mới gặp một dị chủng lớp chim, chính là người dơi lần trước, hơn nữa dơi là loài động vật không nói chính xác được
là thuộc lớp chimhay lớp thú. Một người có cánh chính là dị nhân tiến hóa ngược lớp chimĐường Nhạn Khâu. Điều này nói rõ dị chủng lớp chimvà tiến hóa ngược lớp chimvô cùng ít ỏi. Thế nhưng ở Thành Đô, hơn nữa bao gồmcả Trương Mậu,
trước mắt bọn họ có bảy người, hơn nữa chỉ e Ưng Đoàn không chỉ có mấy dị nhân lớp chimnày thôi. Chỉ cần đứng từ quan điểmxác suất học mà nói, chẳng lẽ Thành Đô đặc biệt phù hợp cho việc sinh ra dị chủng lớp chim?
Dị nhân chimưng kia đang đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống họ.
Lúc gã đến gần, họ mới nhìn rõ người chimnày là một người đàn ông mặt có vết sẹo hung hãn, tướng mạo như vậy cho dù ở xã hội văn minh cũng rất giống tội phạmhung ác tàn bạo. So ra thì trái lại Trương Mậu giống một cậu sinh viên vừa tốt
nghiệp hơn.
Trương Mậu kêu lên: "Anh... anh ơi."
Người chimmắng: "SB [85], sao mày lại bị bắt."
[85] SB: "Sỏa bức", hay được viết tắt là SB, ý chỉ "ngu ngốc" nhưng ác ý và mang tính nhục mạ, nếu dùng ở nơi công cộng thì sẽ bị coi là hành động vô cùng thất lễ, trên một số diễn đàn mạng từ này cũng bị censor.
"Emvốn biến thành người muốn thămdò chúng một chút, không ngờ chúng có một dị nhân biến dị lỗ tai, nhận ra giọng nói của em."
Người chimhung tợn nhìn họ: "Chúng mày muốn thế nào?"
Trang Nghiêu cũng không khách khí với gã: "Nămmươi lít xăng, đổi lấy emhọ của ông."
"Nămmươi lít? Chúng mày còn dámmở miệng, chúng mày có biết xăng khan hiếmthế nào không, tao đi đâu lấy về được nămmươi lít."
"Không phải phần lớn vật tư ở Thành Đô đều nằmtrong tay các ông hay sao, nămmươi lít xăng có gì là khó, các ông không đưa cũng được thôi, hômqua emtrai ông phái hơn ba trămcon cú mèo tập kích chúng tôi, hại chúng tôi bị thương, món
nợ này hoặc ông lấy xăng chấmdứt, hoặc chúng tôi lấy mạng chấmdứt."
Người chimnheo mắt lại, ánh mắt cẩn thận xẹt qua gương mặt mỗi người, cuối cùng nói: "Chúng mày bị thương ư?"
Nămngười nhìn qua chỉ là quần áo cũ nát dính máu, nhưng tinh thần có đủ, không giống người bị thương, cũng không nhìn thấy rõ ràng vết thương.
Trương Mậu kêu lên: "Anh, hômqua emnhìn thấy, chúng có người có thể trị thương!"
Thành Thiên Bích ánh mắt lạnh lẽo, dùng họng súng dí vào huyệt Thái Dương của Trương Mậu: "Câmmiệng."
Người chimtrợn to hai mắt: "Chúng mày có thể trị thương? Ai?"
"Không liên quan với ông, chúng tôi không muốn nói lời vô ích, nămmươi lít xăng, rốt cuộc có đổi hay không."
Người chimtrầmmặc trong chốc lát, nói: "Đổi, nhưng bây giờ chúng tao không có nhiều xăng như vậy, khoảng giờ này ngày mai, giao dịch ở đường vào cao tốc Tứ Xuyên."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Nghe nói chimchóc xung quanh đây đều nghe mấy người chỉ huy, chúng tôi muốn đưa hắn ra khỏi thành mười kmmới thả người."
Người chimhung ác nói: "Chúng mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Mười kmvới hắn mà nói có thể lập tức bay trở về, đồng thời, trong vòng mười kmmấy người muốn đuổi kịp chúng tôi cũng dễ dàng, đổi lại là ông, ông cũng sẽ yêu cầu như vậy."
Trương Mậu nhìn người chim, ánh mắt lộ vẻ cầu xin.
Người chimlại một lần nữa nhìn qua mỗi người trong họ một lần, cuối cùng nói: "Được, cứ quyết định như vậy."
Trương Mậu cả người nhũn ra, một thân mồ hôi lạnh.
Trang Nghiêu thu hết phản ứng của gã vào đáy mắt.
Người chimdẫn những người khác đi, Trang Nghiêu cười âmhiểmnhìn Trương Mậu: "Xemra anh emmấy người tình cảmcũng không tốt như vậy, thật ra đối với chuyện ông ta có lấy nămmươi lít xăng ra đổi hay không, anh không hề chắc chắn
phải không."
Trương Mậu cúi đầu không nói lời nào.
"Cũng khó trách, dù sao cũng chỉ là anh emhọ, nămmươi lít xăng là thứ tốt ngàn vàng khó kiếmtrong tận thế, anh có giá trị gì trị giá nămmươi lít xăng đâu."
Trương Mậu hung hăng nói: "Anh ấy sẽ không để mặc tôi."
Trang Nghiêu nói: "Đường vào cao tốc ông ta nói có xa đây lắmkhông?"
"Cách nơi này hai mươi sáu km."
"Anh biết gấu trúc hồi nãy sống ở đâu không?"
Trương Mậu đề phòng nhìn nó: "Cậu muốn làmgì?" Trong lòng gã thật sự không thể tin đứa trẻ trước mắt đúng là trẻ con, chẳng lẽ ngoại hình cũng biến dị.
"Chúng tôi muốn gặp ông ta, dẫn chúng tôi đến đó."
Trương Mậu do dự một chút: "Tôi cũng không biết bây giờ hắn ở đâu, có đôi khi ở ngoài thành với một đámgấu trúc, có đôi khi ở trong thành tây với hơn mười dị nhân."
"Dẫn chúng tôi đến thành tây trước." Trang Nghiêu nói: "Chắc hẳn người gấu kia biết rất nhiều chuyện."
Thành Thiên Bích đẩy Trương Mậu lên xe, Trương Mậu bất đắc dĩ, đành phải dẫn họ đi đến thành tây.
Khi rẽ vào phố người gấu kia sống, bọn họ đều cảmthấy trên đầu có dao động năng lượng, mấy người ngồi trên người A Bố ngẩng đầu nhìn lên, trên mái nhà hai bên con đường không tính là rộng có hai người đang đứng, tay cầmsúng, nói về phía
họ: "Mấy người là ai?"
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi muốn gặp La Huân."
Bọn họ từ trong miệng Trương Mậu biết được tên của người gấu kia.
"Mấy người là ai, tìmLa Huân làmgì?"
"Hai người nói cho La Huân biết, chúng tôi là người ngoài vừa gặp anh ta, tìmanh ta có chút chuyện."
Hai người bên trên thấp giọng thương lượng một chút, một người trong đó xuống lầu.
Qua chừng mười phút đồng hồ, một người xuất hiện ở cửa khu nhà phía trước cách đó không xa, vẫy: "Tới đây."
Đoàn người đi đến nơi đó.
Người kia nói: "Xe không thể vào, mèo cũng không thể vào, chỉ có hai người có thể đi theo tôi lên." Ánh mắt người nọ đảo qua mọi người: "Đứa trẻ này và người đó." Gã chỉ chỉ Tùng Hạ.
Trang Nghiêu theo thói quen che giấu dao động năng lượng của mình, Tùng Hạ thì những người khác không thể cảmgiác ra. Người này cho rằng hai người họ đều là người thường, chỉ một là đứa trẻ và một thanh niên trắng trẻo gầy yếu, không có
nguy hiểmgì cho nên để hai người họ vào.
Trên thực tế họ quả thật không gây ra nguy hiểmgì, chỉ có điều họ không phải người thường mà thôi.
Trang Nghiêu nói: "Vậy tôi và Tùng Hạ vào, các anh ở đây trông xe."
Ba người còn lại ở lại trông coi Trương Mậu, khi Tùng Hạ đi qua bên cạnh Thành Thiên Bích, hắn kéo cánh tay Tùng Hạ lại, không dấu vết nhét vào túi áo cậu một trái lựu đạn, còn ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Nếu gặp nguy hiểmthì lập tức
báo cho chúng tôi."
Tùng Hạ cảmgiác túi nặng hơn, cậu có thể đoán được đó là cái gì, cậu vỗ vỗ cánh tay Thành Thiên Bích: "Yên tâmđi, không có chuyện gì đâu."
Bọn họ cũng hiểu người gấu đó không giống kẻ địch, cho nên mới yên tâmđể hai người đi, có điều trong lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
... Hai
người đi vào bên trong, trên đường, Tùng Hạ hỏi: "Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu thật sự có thể phân rõ âmthanh ư?"
Trang Nghiêu liếc mắt: "Không thể, có điều sau này thì chưa chắc, tôi đang tiến hóa mà."
"Vậy là cậu hù dọa Trương Mậu thế thôi à?"
"Đương nhiên, lúc anh nháy mắt với tôi, tôi đã biết người này đang nói dối, một người vô duyên vô cớ tiếp cận chúng ta, hơn nữa còn nói dối, nhất định có mưu đồ gây rối, chúng ta tới đây mới có mấy giờ, trừ gã ra, tôi không nghĩ ra ai còn mang
theo mục đích gì mà tùy tiện tiếp cận chúng ta cả. Chúng ta vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, người thường sẽ không dámtới gần. Hơn nữa, cách nói của gã quả thật có chút giống con cú mèo ngày hômqua, tôi không thể xác định trămphần trăm,
nhưng nắmđược bảy mươi támmươi phần là đủ rồi."
Tùng Hạ cười cười: "Đúng là gã đã đánh giá chúng ta quá thấp."
... Sau
khi vào bên trong, họ thấy từ trong mấy căn nhà thò ra vài cái đầu, người đứng xemcũng không ít, vừa hiếu kỳ vừa đề phòng nhìn họ chằmchằm.
Người nọ dẫn họ lên tầng hai, đây là một khu nhà rất mới, bên ngoài còn vết tích bị thảmthực vật xâmchiếm, bên trong rất sạch sẽ, có vẻ có người quét tước thường xuyên.
Họ được dẫn vào một gian phòng, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi đặc biệt khi trong nhà nuôi thú cưng.
Hai người đi vào trong, trong phòng khách rộng hơn hai mươi mét vuông được xếp bảy, támcái giường cho trẻ sơ sinh bằng gỗ giản dị rất lớn, trên giường đều có một loạt những con gấu trúc con đang nằmngay ngắn, đều là gấu trúc vừa đầy
tháng, lông còn hơi thưa thớt, dáng vẻ ngủ say khờ dại của chúng thoạt nhìn vô cùng thú vị. Nhìn số lượng thì có ít nhất hơn bốn mươi con. Trong phòng khách còn kê giường thí nghiệmvà bàn làmviệc ở sát tường, quy trình sinh sản của gấu trúc
trên TV cũng giống như thế này.
Một người thanh niên có gương mặt búp bê trắng nõn thanh tú, dáng người hơi mập mạp mặc áo blouse trắng đi tới: "Quả nhiên là mấy người, tôi biết mấy người sẽ tìmtôi mà."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Anh... sao ở đây có nhiều gấu trúc thế này."
"Trước kia tôi là nhân viên nuôi dưỡng gấu trúc trên núi Đại Lương, khi về nhà ở Thành Đô để nghỉ ngơi thì gặp phải động đất, sau đó vẫn luôn ở lại đây."
"Những con gấu trúc đều do anh thu nuôi?"
"Đúng vậy, đại đa số gấu trúc cha mẹ biến dị, hình thể trở nên quá lớn, không thể chămsóc gấu con, rất dễ khiến chúng chết. Sau động đất, tốc độ sinh sản và năng lực sinh tồn đều được nâng cao, những con gấu trúc trước kia được chămlo từng
li từng tí vì sợ sẽ tuyệt chủng, bây giờ chuyện đó cũng có thể xảy ra, hơn nữa tỷ lệ biến dị cũng cao, có điều tỷ số sinh tồn của gấu trúc sơ sinh còn thấp, bình thường tôi đều ra ngoài đưa những con gấu sơ sinh bị quẳng lung tung này về, nuôi lớn
một chút rồi mới trả về."
Trang Nghiêu nói: "Nuôi chúng còn tốn sức hơn nuôi người."
La Huân cười khổ: "Tôi biết, nhưng hết cách rồi, nếu mặc kệ chúng tôi sẽ khó chịu. Chỗ này của tôi nuôi hơn bảy mươi con, bây giờ còn bốn, nămmươi con, tuy điều kiện không tốt, nhưng không chết đói."
Tùng Hạ giật mình: "Mọi người ở đây ăn uống đều dựa vào anh?"
"Không, chúng tôi có mười ba dị nhân, có thể lấy được một chút thức ăn."
"Nếu chúng tôi thuê mọi người làmchút chuyện, sau đó săn một ít động vật làmthù lao trả công, anh thấy thế nào?"
"Mấy cậu muốn chúng tôi làmgì?"
"Chúng tôi cần một ít mũi tên bằng trúc, trúc ở đây không tồi, thế nhưng thời gian cấp bách, chúng tôi và Ưng Đoàn đã ra hẹn giờ này ngày mai lấy xăng rồi rời khỏi đây, không có thời gian chế tạo tên, cho nên chúng tôi chỉ cần mọi người làmra
thân mũi tên, nếu không đi qua đây rồi thì không còn trúc tốt như vậy nữa."
La Huân suy nghĩ một chút: "Chuyện này có vẻ không khó, có điều chúng tôi không có tay nghề, các cậu có ai có thể dạy mọi người không?"
"Có."
"Được, vậy tôi lập tức đi tìmmọi người. Nói như vậy, các cậu đã giao dịch thành công với Ưng Đoàn?"
"Phải."
La Huân hừ lạnh một tiếng: "Tôi không tin Trương Thiển thật sự sẽ vì Trương Mậu mà chịu đưa nămmươi lít xăng cho lắm, Trương Thiển căn bản không có tính người, nếu không phải Trương Mậu còn có tác dụng, gã căn bản sẽ không nhớ tình
thân."
Trang Nghiêu mẫn cảmngửi được một chút tin tức, hỏi: "Sao anh lại khẳng định như vậy?"
La Huân ômlấy một con gấu trúc con bị cách ly một mình, dùng nhiệt kế đặc biệt đo thân nhiệt cho nó, nói: "Ở Thành Đô, Trương Thiển chính là một đại ma đầu, những thế lực yếu ớt như chúng tôi tập trung lại với nhau mới miễn cưỡng có thể
đảmbảo bình an."
"Vì sao hắn lại có thế lực lớn như vậy? Có liên quan với khả năng khống chế chimchóc của hắn không?"
Ánh mắt La Huân lạnh xuống: "Cộng cả Trương Mậu, hai anh emhọ cũng chỉ có thể giao lưu với chimưng và cú mèo thôi, nhưng hai cậu có biết vì sao gã có thể khống chế nhiều chimchóc như vậy không? Có biết tại sao dưới tay gã lại có nhiều
dị nhân lớp chimnhư vậy không?"
"Vì sao?" Điều này cũng là điều họ cảmthấy kỳ quái, tính theo xác suất, không thể có nhiều dị nhân lớp chimđồng thời xuất hiện như vậy được.
"Dị nhân động vật do con người và động vật trộn lẫn với nhau rồi sinh ra, lúc đó tôi cũng..." La Huân than nhẹ một tiếng: "Nói chung, phải là người ăn động vật hoặc động vật ăn người mới thành, tên cầmthú Trương Thiển ấy sau khi bị biến thành
chimưng thì cảmthấy tất cả sinh vật trên lục địa đều thấp hèn. Để chế tạo ra nhiều 'đồng loại' hơn, gã bắt người cho chimchóc ăn, ngay cả emhọ mình cũng không tha, qua rất nhiều vật hi sinh với đổi được xác suất dị chủng động vật cực ít." La
Huân nắmchặt nắmđấm: "Không ít người đã bị hắn hại chết như thế."
Tùng Hạ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt Trang Nghiêu hiện lên sự chán ghét.
Mặc dù từ khi tận thế đến nay, họ đã gặp quá nhiều thứ đáng ghê tởm, nhưng hành vi mất nhân tính như thế vẫn khiến họ vô cùng khiếp sợ, Tùng Hạ run giọng nói: "Thế nhưng, gã không cần phải... làmnhư vậy, không phải chỉ cần để người ăn
chimlà được hay sao?"
La Huân trầmgiọng nói: "Đây chính là chỗ cầmthú nhất của gã, gã cho rằng dị nhân được sinh ra như vậy, trong nội tâmsẽ có sự mềmyếu của con người, chỉ có ai trải qua cảmgiác bị chimchóc hung tàn xé xác, sau khi sống lại mới biến thành
những chiến sĩ không sợ cái chết."
Tùng Hạ cắn răng nói: "Không bằng súc sinh."
La Huân thả con gấu trúc sơ sinh kia vào lại trong giường, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thưa thớt của nó: "Những kẻ 'sống lại' của Ưng Đoàn, phần lớn đều trở nên hung ác độc địa tàn nhẫn, hơn nửa nămnay, các cậu là người đầu tiên dámkhiêu
khích họ."
Trang Nghiêu nói: "Mọi người không muốn phản kháng sao?"
La Huân lắc đầu: "Vô dụng, thế lực của họ quá lớn, nếu như chỉ có dị nhân lớp chim, chúng tôi còn có thể đánh một trận, nhưng phía sau họ còn có chimchóc thành đàn, căn bản không thể đánh thắng, chúng tôi ở đây cũng không lâu, đang suy nghĩ
sẽ di dời tập thể đến Trùng Khánh, nghe nói nơi đó tốt hơn ở đây một chút."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi mới từ Trùng Khánh đến đây."
La Huân vui vẻ nói: "Vậy ư? Trùng Khánh thế nào? Có phải giống như những người lúc trước đi ngang qua đây đã nói, ai cũng có cơmăn?"
"Tình huống đại khái đúng là như vậy, có điều ở Trùng Khánh tồn tại thế lực đấu tranh rất kinh khủng, bây giờ chỉ sợ cũng không yên, có điều so với nơi này thì vẫn tốt hơn một chút."
La Huân gật đầu: "Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải thử một lần, nếu không, Trương Thiển sẽ không tha cho chúng tôi quá lâu."
La Huân làmxong việc ở đây thì đi thông báo với những dị nhân khác, để họ hỗ trợ chế tạo thân tên. Mấy dị nhân ra ngoài thành chặt trúc, Trang Nghiêu thì dẫn A Bố và Liễu Phong Vũ ra khỏi thành săn thú. Đường Nhạn Khâu dạy những người
đó làmsao để chế tạo ra tên, có thân tên rồi, khi đến thành phố kế tiếp, họ có thể tìmđược chỗ đúc đầu mũi tên.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ thì ở lại trông coi Trương Mậu.
Bọn họ nắmchặt thời gian, bận rộn làmviệc, tranh thủ trước khi rời đi vào ngày mai thì có thể có được đầy đủ tên trúc. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 80
CHƯƠNG 80
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ nói: "Bây giờ còn có người chịu làmchuyện này, thật là hiếmcó."
. . . Thành
Thiên Bích và Tùng Hạ ngồi trong xe. Thành Thiên Bích đánh ngất Trương Mậu rồi nhét vào phía sau xe chỗ để thùng xăng, nhưng hai người cũng không dámphớt lờ, dù sao Trương Mậu cũng biết bay, tuyệt đối không thể cho gã cơ hội
biến thân.
Tùng Hạ vừa về tới xe, Thành Thiên Bích đã hỏi: "Thế nào rồi?"
"Không có việc gì, người kia rất tốt, trước kia là một nhân viên chămsóc gấu trúc, bây giờ lại nuôi hơn bốn mươi con gấu trúc sơ sinh trong nhà, không phải người xấu." Cậu móc từ trong túi ra lựu đạn, đưa cho Thành Thiên Bích: "Cái này trả lại
cho cậu, đồ chơi này mà để vào trong túi tôi, tôi vẫn có cảmgiác khó chịu lắm, như đang mang một trái bomvậy."
"Nó chính là bom." Thành Thiên Bích nhận lấy, nhét vào áo khoác quân sự: "Trang Nghiêu và A Bố đi săn thú rồi à?"
"Ừm, không phải nói phải làmtên cho Tiểu Đường sao, qua Tứ Xuyên rồi sẽ không còn trúc tốt nữa, cho nên làmthân tên trước, này, tôi nghe được từ chỗ La Huân không ít chuyện của Ưng Đoàn, thật sự có chút ghê tởm." Cậu thuật lại chuyện
Trương Thiển dùng người sống cho chimăn để tăng tỷ lệ dị chủng cho Thành Thiên Bích biết.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tôi nghĩ người làmnhững chuyện như vậy nhất định không chỉ có mình gã, chỉ có điều phần lớn sẽ chọn cách ăn động vật, không mất trí như gã, xemra, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều dị nhân dị chủng."
"Thật ra tôi cảmthấy có lẽ Trương Thiển nhận ra tỉ lệ dị chủng người ăn động vật thấp hơn động vật ăn thịt người. Tuy đây chỉ là suy đoán của tôi, thế nhưng theo những dị nhân dị chủng mà chúng ta đã gặp đến nay thì có rất ít người có thể có thể
ăn được những con động vật kia. Hơn nữa tôi nghĩ từ khi tận thế, động vật bị con người ăn nhiều nhất chính là những động vật nhỏ như gián chuột, nhưng chúng ta chưa gặp người gián người chuột nào cả."
"Cũng có thể, tôi nghĩ bên phía Bắc Kinh nhất định sẽ có nghiên cứu liên quan đến chuyện này."
Tùng Hạ gật đầu: "Họ nhất định sẽ ra sức nghiên cứu biện pháp cho con người biến dị, dù sao biến dị nghĩa là gia tăng tỷ lệ sinh tồn, tôi thật sự không thể tưởng tượng những người tiến hóa não bộ thông minh giống như Trang Nghiêu mà tập trung
lại với nhau thì sẽ làmnhững gì, nhất định là những chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi."
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: "Anh đang lo lắng cho giáo sư Tùng ư?"
Tùng Hạ thở dài, mỉmcười nhìn Thành Thiên Bích: "Phải, tôi lo cho chú. Cậu có còn nhớ Sở nghiên cứ u ở Trùng Khánh không, nơi đó chỉ có hơn hai mươi nhà khoa học, hơn nữa không tồn tại dị nhân tiến hóa não bộ nhưng đã có thể chia làmhai
phái 'bảo thủ' và 'cấp tiến'. Bắc Kinh là nơi tập trung người tiến hóa não bộ từ khắp nơi trên toàn quốc và dị nhân đứng đầu mỗi nơi, rốt cuộc ở đó sẽ có bao nhiêu thế lực rắc rối phức tạp? Trong ấn tượng của tôi, chú tôi là một người làmcông
tác nghiên cứu khoa học rất đơn thuần, hơi cứng nhắc, hơi bảo thủ một chút, mặc dù mới hơn ba mươi tuổi, nhưng suốt ngày sống với mấy nhà khoa học, ngoại trừ công việc, chú tôi không quá quan tâmhay cảmthấy hứng thú với bất cứ thứ gì,
nhất là đạo lí đối nhân xử thế, chú tôi chưa bao giờ đặt tâmtư ở đó, tôi rất lo không biết ở Bắc Kinh chú sẽ sống thế nào."
"Giáo sư Tùng là người tiến hóa não bộ, không phải lo cho ông ấy, anh nhìn Trang Nghiêu mà xem."
Lấy trí tuệ của Trang Nghiêu, chỉ cần không phải có chuyện xảy ra, trên cơ bản nếu bị rơi vào bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, nó cũng có cách giải quyết. Vừa nghĩ tới chuyện chú mình sẽ biến thành người lợi hại như thế, quả thật cậu cũng không
cần lo lắng, nói đến mà buồn cười, hoàn cảnh của họ chắc hẳn còn kémchú cậu nhiều hơn.
Tùng Hạ cười: "Cũng đúng, đứa bé kia ấy à, cho dù chúng ta chết sạch, nó vẫn sẽ sống rất tốt. Được rồi, cậu và chú tôi có quan hệ cá nhân gì? Lại đúng lúc cậu đang ở Vân Namđể chú ấy nhờ cậu dẫn tôi về?"
Thành Thiên Bích nói: "Đến Bắc Kinh rồi, tôi sẽ nói cho anh biết."
Tùng Hạ có chút thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm.
Thành Thiên Bích bắt đầu cảmthấy có chút mất tự nhiên đối với chuyện mình có điều giấu diếmTùng Hạ, Tùng Hạ chân thành thẳng thắn, không giữ lại chút gì với hắn, nhưng hắn lại...
Hắn cũng không biết phải hình dung cảmgiác này như thế nào, hắn là một quân nhân, giữ kín bí mật là sứ mạng của hắn, nhưng hắn đã rời khỏi thân phận quân nhân và quân đội quá lâu. Trong hành trình bôn ba gian khổ này, có đôi khi hắn quên
mất mình là một quân nhân, nhất là khi hệ thống xã hội sụp đổ, khái niệmquân đội thật ra chỉ còn trên danh nghĩa, chí ít qua tất cả những nơi mà họ đã từng đi qua, chỉ có Trùng Khánh vẫn còn dáng dấp tương đối giống thế lực quân đội. Trong
cuộc chiến sinh tồn này, kẻ thân là quân nhân như hắn thì thường xuyên quên mất, cũng nhờ nhiệmvụ mà hắn đang gánh vác luôn luôn nhắc nhở hắn.
Cho tới bây giờ, hắn lại có cảmgiác bất thường với chuyện có điều giấu diếmTùng Hạ, nhất là nhiệmvụ của hắn có quan hệ lớn với tất cả những chuyện này.
Tùng Hạ phát hiện nét mặt hắn có chút cứng ngắc, liền hỏi: "Cậu sao thế?"
Thành Thiên Bích lắc đầu.
"Cậu yên tâm, cậu không nói cho tôi tôi cũng không ép cậu, tôi sẽ giúp cậu làmtốt công tác bảo mật. Tôi luôn có niềmtin vững chắc, quân đội của chúng ta sẽ không bị tai họa lật đổ, nếu chúng ta thật sự có cơ hội xây dựng lại quê hương, sức
mạnh có sức ảnh hưởng nhất, cũng có khả năng lãnh đạo chúng ta đạt thành mục tiêu nhất, nhất định là quân đội của chúng ta, cho nên một khắc tôi cũng không quên cậu là một quân nhân. Tôi biết nhiệmvụ của cậu nhất định có liên quan với tận
thế, nếu không cậu sẽ không kiên định hoàn thành nhiệmvụ đến tận bây giờ. Nếu nhiệmvụ đó quan trọng như vậy, chúng ta nhất định phải về đến Bắc Kinh. Thiên Bích, chúng ta có chung mục tiêu, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải giúp
đỡ đối phương." Tùng Hạ cầmlấy tay Thành Thiên Bích, kiên định nói.
Ánh mắt cậu sáng rực, đôi môi đỏ thẫmvì giọng nói kích động mà có vẻ run rẩy, mái tóc hơi dài dán lên gò má khiến thoạt nhìn thì cậu vô cùng thanh tú, Thành Thiên Bích nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng, ý chí kiên định của cậu, trong đầu không
thể khống chế được mà tái hiện lại hành trình gian khổ mà họ đã đi cùng nhau từng chút từng chút một, trong lòng tràn ra một cảmxúc mà hắn không rõ, trong cơ thể hắn sinh ra một xung động khó có thể mở miệng nói thành lời, khiến hắn muốn ôm
lấy Tùng Hạ...
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Thiên Bích, mặt cậu hơi đỏ, trong xe toàn là mùi xăng, có phải bị sốc mùi không?"
Thành Thiên Bích nhanh chóng quay đầu đi: "Không phải, tôi không sao." Thành Thiên Bích rút tay về, âmthầmnắmthành đấm, khắc chế xung động.
Tùng Hạ nói: "Chúng ta xuống xe đứng một chút nhé, cậu thật sự không sao chứ." Cậu quay đầu lại nhìn Trương Mậu, gã còn đang hôn mê.
"Yên tâm, đã trói rất chắc."
Hai người xuống xe cho thông khí. Lúc này, hai người bạn của La Huân kéo từ ngoài thành về hai cây trúc to lớn, hai người này nhất định là dị nhân sức mạnh, kéo cây trúc to bằng một người dài hơn hai mươi mét lại có vẻ không hề tốn sức.
Khi kéo trúc về đến khu, Đường Nhạn Khâu chỉ huy họ làmcông tác chuẩn bị, dạy những người đó làmthân mũi tên.
Làmviệc cho đến trưa, A Bố kéo một con bò rừng lớn trở về, con bò này đủ cho tất cả mọi người ăn trong ba bữa.
Toàn bộ mọi người trong khu đều đang làmviệc, có người giúp Đường Nhạn Khâu làmmũi tên, cũng có người xử lý thịt bò. Tất cả họ đều không ăn trưa, nămgiờ chiều, mọi người dừng lại công việc trên tay, ăn một bữa thịt lớn.
Sau khi cơmnước xong xuôi thì đổi ca, Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu trông coi Trương Mậu, Tùng Hạ muốn dẫn Thành Thiên Bích đi xemgấu trúc sơ sinh, nhân tiện tìmLa Huân giúp một chuyện.
La Huân vừa lúc cũng ở trong phòng chămsóc một con gấu con đang bị sốt, thấy họ thì có chút bất ngờ: "Có chuyện gì ư?"
Tùng Hạ cười nói: "Tôi dẫn cậu ấy đến xem." Cậu chỉ vào một phòng đầy giường trẻ con: "Thiên Bích, thế nào, thú vị không?"
Thành Thiên Bích đứng bên cạnh một chiếc giường, đưa tay chọc một con gấu trúc nhỏ trong giường, thoạt nhìn chúng nó thật sự quá nhỏ, con chuột trên đường cũng lớn hơn chúng.
La Huân nói: "Gấu trúc lớn lên rất nhanh, chỉ cần qua một tháng nữa, số gấu ở đây có thể thả về tự nhiên. Nếu biến dị thì có thể thả về sớmhơn một chút, tôi mong tất cả chúng nó đều biến dị, như vậy tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn."
Tùng Hạ nói: "Bây giờ còn có người chịu làmchuyện này, thật là hiếmcó."
La Huân cười nói: "Tôi thích mà, công việc của mình cũng là việc này, kết quả lại còn dị chủng với gấu trúc, đời này tôi có duyên với chúng."
Tùng Hạ nói: "Tôi muốn hỏi thămmột chút, trong Thành Đô có quân đội không?"
La Huân thở dài: "Có, có một trung đoàn pháo binh quân khu XX, nhân số không ít, cũng bởi vì có trung đoàn này và chúng tôi tương đối đoàn kết nên đến nay Ưng Đoàn vẫn không thể lay chuyển được chúng tôi. Thế nhưng phần lớn quân nhân ở
đây đều là người thường, vũ khí thì sẽ có ngày dùng hết, đến lúc đó sợ rằng đây sẽ là thiên hạ của Ưng Đoàn, cho nên chúng tôi mới muốn chạy."
"Anh có thể giúp chúng tôi một chuyện hay không, giao một vật cho người của trung đoàn pháo binh kia."
"Cái gì vậy?"
Tùng Hạ móc từ trong lòng ra một tờ giấy, là của Đường Nhạn Khâu đưa cho cậu: "Khi chúng tôi rời khỏi Trùng Khánh, đã từng lạc đường, đánh bậy đánh bạ tìmđược khu di lịch Lạc Sơn, nơi đó có hơn sáu mươi người bị kẹt lại, đến nay vẫn
không dámrời khỏi đó, có nhân viên công tác cũng có du khách, đây là thông tin về thân phận của họ và thông tin người thân của họ ở Thành Đô. Họ nói, nếu như có thể, mong có ai có thể đến cứu họ, họ không muốn cả đời bị kẹt ở đó."
La Huân tâmtrạng nặng nề nhận lấy tờ giấy: "Tôi nhất định giúp cậu chuyển giao cho đội trưởng, thế nhưng..."
"Tôi hiểu." Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi hiểu, không thể đảmbảo chuyện gì, lúc đó chúng tôi cũng đã nói với họ, bây giờ đến thân mình cũng khó mà bảo toàn. Nhưng chúng tôi đã đồng ý với họ, nhất định sẽ giúp họ giao tờ giấy này cho người
thích hợp. Tôi cũng chỉ có thể nói, nếu như có thể, xin đừng quên họ."
La Huân gật đầu, gấp lại tờ giấy thô ráp, thận trọng bỏ vào trong túi, hỏi: "Được rồi, bây giờ mọi người muốn đi đâu, Trùng Khánh mà còn không muốn ở lại, lẽ nào các cậu muốn đến Bắc Kinh?"
Tùng Hạ nói: "Không sai."
La Huân thở dài: "Chúng tôi không dámnghĩ đến Bắc Kinh, nó quá xa xôi. Có điều, các cậu là đội ngũ muốn đến Bắc Kinh mạnh nhất mà tôi từng thấy."
Tùng Hạ cười nhạt: "Chỉ cầu lên đường bình an. Nếu mọi người đã muốn đến Trùng Khánh, tôi nói với anh hoàn cảnh ở Trùng Khánh nhé, cuộc hành trình của chúng tôi có một chút kinh nghiệmđáng để thamkhảo, nhất là những chuyện nguy hiểm
trên đường."
"Tốt quá." La Huân cầmlấy một bình sữa: "Vậy thì tốt quá, tôi cho chúng nó bú sữa, cậu nói đi."
La Huân ômgấu trúc nhỏ kiên nhẫn cho từng con bú sữa một, Tùng Hạ thuật lại những điều mắt thấy tai nghe mà họ đã trải qua trong cuộc hành trình... Đăng bởi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top