Phần 3

   Thành Thiên Bích liếc nhìn cậu một cái: "Anh không được ăn no nữa."
"Hả?" Tùng Hạ ngẩn người: "Cái gì?"
"Nói nhiều quá."
Tùng Hạ cười he he, trong mắt có vài phần thương cảm: "Tôi cũng muốn giống cậu, mấy ngày nay bí bách muốn chết, chúng ta bổ sung một chút không phải tốt lắmsao. Tuy cậu không thích nói chuyện, nhưng tôi lại rất thích nói chuyện phiếmvới
cậu, nếu không tôi biết nói chuyện với ai. Ai mà biết tôi còn nói được mấy ngày nữa đâu."
Thành Thiên Bích lại nhìn cậu một cái, nụ cười điềmđạmchân thành này rất có thể khiến người ta buông lơi cảnh giác. Tùng Hạ tuy rằng yếu một chút, thế nhưng đầu óc không ngu ngốc, cũng không chủ động tìmphiền toái đến cho hắn, hơn nữa lại
biết mình biết ta, rất nghe lời. Làmmột người bạn đồng hành, nhìn chung thì Thành Thiên Bích cũng tương đối hài lòng về cậu.
Tùng Hạ lại nói: "Trời sắp tối rồi, đêmnay chúng ta ngủ ở đâu? Hay là quay về nhà tôi nhé."
"Không, nhà anh gần cây thông kia quá, chúng ta tìmphòng nào ngay ngoài nội thành, chờ hừng đông thì vào nội thành."
Tùng Hạ lục lấy bản đồ từ trong ba lô của Thành Thiên Bích: "Tôi khá quen với đường xá nội thành, chúng ta bàn bạc hành trình ngày mai một chút, sau đó tôi vẽ lộ tuyến, nhất định sẽ né được cây thông." Cậu dùng bút vẽ một vòng tròn lên bản
đồ, vị trí trung tâmchính là văn phòng công ty trước đây của cậu: "Giả sử phạmvi tấn công của nó bây giờ là một km, khoảng cách này hẳn là đủ an toàn rồi."
"Khoanh cả siêu thị cỡ lớn trong thành phố."
Tùng Hạ căn cứ vào trí nhớ vẽ một vòng quanh ba siêu thị lớn: "Chỉ e những chỗ này giờ chẳng còn lại thứ gì."
"Không sai, chúng ta phải tránh những chỗ này."
Tùng Hạ lập tức hiểu được ý hắn, những chỗ này luôn có những người chưa từ bỏ ý định tụ tập xung quanh, quá nhiều người sẽ rất dễ tạo thành rối loạn.
"Sau đó là trạmxăng dầu, trên bản đồ có chú thích, khoanh nó lại."
Tùng Hạ lại đánh dấu các trạmxăng dầu.
Hai người vừa bàn bạc hành trình ngày mai, vừa đánh dấu lại trên bản đồ. Trước khi trời tối, rốt cuộc đã về tới nơi mà mấy giờ trước họ đã lên đường.
Từ giờ đến lúc mặt trời lặn còn tầmnửa tiếng, trên đường không một bóng người, trong hoàn cảnh xơ xác tiêu điều này, sợ rằng không ai muốn ra đường trong bóng đêmtămtối.
Đèn đuốc trong thành phố, dường như cách họ vô cùng xa xôi.
"Ở lại đây đi." Thành Thiên Bích lái xe vào một khu nhỏ.
Hai người mang theo những gì quan trọng theo người, đi vào một tòa nhà gần đó, giống như lần trước để tránh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, họ tìmmột phòng trống rồi phá cửa vào.
Thành Thiên Bích bật đèn pin, nhìn xung quanh căn phòng một chút, một căn nhà dân thông thường, diện tích không quá nămmươi mét vuông, một phòng ngủ và một phòng khách. Chọn một căn hộ nhỏ như vậy chính là để ngăn những góc chết
của thị giác. Con khỉ lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng họ.
Tùng Hạ nói: "Tiết kiệmdùng ít đèn pin thôi, hômnay chúng ta đã tìmnhiều cửa hàng như vậy mà mới nhặt được mấy cục pin người ta lấy hết rồi còn dư lại. Haiz, ngay cả nến cũng bị lấy sạch, không biết nhà này có không, để tôi đi tìmxem."
Thành Thiên Bích tắt đèn pin: "Đừng tìm, đi ngủ."
Tùng Hạ ngồi bệt xuống đất: "Tôi muốn tắmrửa một cái nhân lúc còn có nước, tôi đã ba bốn ngày chưa tắm, hay là cậu đi tắmtrước đi?" Thời tiết nóng bức, hai người lại chẳng lúc nào mà không hoạt động, đã sớmhôi rình, quần áo cũng bẩn như
vừa lăn từ trong bùn ra. Đời này Tùng Hạ chưa thử qua cảmgiác ba bốn ngày không tắm.
"Anh tắmtrước đi, tôi đi tìmquần áo." Nhân lúc Tùng Hạ tắm, Thành Thiên Bích vào phòng ngủ, tìmquần áo treo trong tủ. Tùng Hạ có chiều cao trung bình, trên dưới một mét bảy tám, quần áo trong tủ đều vừa vặn với cậu. Nhưng với hắn thì
phiền toái, lục lọi cả nửa ngày mới miễn cưỡng tìmđược một chiếc áo thun, mặc vào người hắn thì thành áo bó sát.
Hắn vừa lấy quần áo xong thì nghe thấy tiếng Tùng Hạ đột nhiên hô: "Thiên Bích, cậu xong rồi thì tắmđi, nước yếu lắm, tôi sợ sẽ mất nước!"
Thành Thiên Bích tháo vũ khí trên người xuống cất vào trong bao, sau đó mới cởi quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Tùng Hạ đang lau người, không ngờ Thành Thiên Bích xông vào, cửa cũng không thèmgõ, lúng ta lúng túng: "Tôi... Tôi lau trước..."
Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, trong phòng tắmvẫn có chút ánh sáng tối mờ, hai người đột nhiên đối diện trong tình huống không hề báo trước, Tùng Hạ hơi luống cuống, còn Thành Thiên Bích thì không có bất kỳ phản ứng nào. Từ khi
nhập ngũ đến nay, hắn luôn tắmkhông chỉ một mình. Điều duy nhất khiến hắn cảmthấy không quen chính là hắn đã nhìn đủ cơ thể trần trụi vạmvỡ to đen, nhưng người đàn ông có làn da trắng nõn, tay chân thanh mảnh như Tùng Hạ, ở trong mắt
hắn không khác đàn bà là mấy.
Thành Thiên Bích nhíu mày: "Tránh ra."
Nước quả nhiên đã yếu đi, hắn cần tranh thủ thời gian để tắmgiặt xong.
... Thành
Thiên Bích nhắmmắt lại cọ rửa thân thể từ đầu đến chân, Tùng Hạ lui sang một bên, cứng đờ lau người. Cậu biết rõ chuyện này chẳng có gì là ghê gớm, nhưng khi nhìn thấy thân thể ở trần của Thành Thiên Bích, cậu vẫn bối rối đến líu cả
lưỡi.
Ánh mắt của cậu không nhịn được mà đi xuống dưới, nhìn thoáng qua thứ giữa hai chân của Thành Thiên Bích.
Này... này... to thế...
Cùng là đàn ông, sao lại thua kémnhau nhiều như vậy chứ.
"Anh nhìn cái gì?"
Không biết từ lúc nào, Thành Thiên Bích đã mở mắt, lạnh lùng nhìn cậu.
Tùng Hạ bỗng ngẩng đầu, mặt đỏ lừ, vành tai cũng đỏ au: "Tôi... tôi không..."
Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn cậu bạn nhỏ của Tùng Hạ một cái, nhẹ nhàng nhíu mày, quay đầu đi.
Tùng Hạ xấu hổ và giận dữ không ngớt, bắt lấy khăn vừa lau vừa đi ra ngoài phòng tắm.
Sau khi Thành Thiên Bích tắmxong, không ai làmgì nữa cả.
Tùng Hạ vừa thay quần áo sạch sẽ, Thành Thiên Bích quấn khăn tắmđi ra.
"Cậu hứng nước chưa?"
"Rồi, hứng hai chậu, sợ mai không đủ dùng."
Hắn xách quần mình lên đưa tới trước mặt Tùng Hạ: "Giặt sạch cho tôi." Trong nhà này không có cái quần nào thích hợp với hắn, chỉ có thể mặc lại cái cũ. Thời tiết nóng bức, ngủ một đêmchắc cũng khô rồi.
Tùng Hạ nhận lấy quần áo, cố gắng hết sức để tránh nhìn vào cơ ngực còn nước chảy nhỏ giọt của hắn: "Ờ, áo khoác cậu đâu? Tôi giặt luôn cho."
Thành Thiên Bích không chút khách khí némcả áo khoác cho cậu.
Ba mẹ Tùng Hạ đều bất ngờ qua đời khi cậu lên cấp III [28], từ đó cậu đã bắt đầu sống một mình. Cậu có thể chămsóc chính mình, cũng vui vẻ chămsóc những người bên cạnh trong khả năng cho phép.
[28] Chú ý: Ở đây nguyên tác là 初中 (cấp II) khác với profile Tùng Hạ mình cung cấp ở chương 2 là cấp III, mình nghĩ tác giả đã có sự nhầmlẫn ở đây nên mình để là cấp III, một đứa trẻ mất ba mẹ từ cấp II thì không thể sống một mình được.
Giặt quần áo xong rồi đi ra, cậu thấy Thành Thiên Bích đang ngồi trên ghế sa lon nghiên cứu bản đồ.
Tùng Hạ cũng ngồi vào.
Một mùi sữa tắmnhẹ nhàng khoan khoái bay vào trong hơi thở, cánh mũi Thành Thiên Bích nhẹ nhàng động đậy vài cái. Mấy ngày nay, hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn lên men, mùi xác thối rữa và các mùi hoặc ghê tởmhoặc khủng bố khác, duy chỉ
có mùi thơmtrên người Tùng Hạ lúc này mới khiến hắn cảmthấy dễ chịu. Có lẽ là hoài niệmcuộc sống hiện đại, nói chung, lần đầu tiên hắn nghĩ rằng mùi trên cơ thể một người đàn ông có thể dùng từ dễ chịu để hình dung.
Tùng Hạ xán cái đầu ướt nhẹp tới: "Đường đi của chúng ta không phải đã định rồi sao? Cậu còn xemcái gì?"
Thành Thiên Bích đẩy đầu cậu ra: "Nhỏ nước."
Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: "Cậu còn ý kiến gì cần trao đổi không?"
"Tuyến đường cơ bản đã xác định, trước khi ngủ, chúng ta nghiên cứu ngọc cổ một chút."
Tùng Hạ gật đầu, từ trong túi móc ra miếng ngọc lớn chừng bàn tay kia. Cậu vẫn coi miếng ngọc này là bảo bối, lúc nào cũng mang theo người, thật ra cậu đã sớmmuốn tìmthời gian tỉ mỉ nghiên cứu.
Cậu tìmtrong phòng, lấy ra một tệp giấy A4 và mấy chiếc bút: "Những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ vô cùng khổng lồ, trước mắt tôi thấy về cơ bản thì thông tin chia ra làmmấy loại." Tùng Hạ chia tờ giấy ra làmvài phần, ở mỗi một tờ giấy
viết một thông tin mà cậu nhìn thấy: "Loại thứ nhất là năng lượng Ngũ hành tôi và cậu đã thảo luận qua, năng lượng được nói đến trong ngọc cổ chính là năng lượng tiến hóa, cái này chúng ta đã chứng thực được căn bản thông qua cậu. Loại thứ hai
là cải thiện năng lượng và tinh lọc hạt nhân năng lượng. Độ thuần khiết của hạt nhân năng lượng càng cao thì mật độ năng lượng càng lớn, năng lượng càng mạnh, năng lực tiến hóa của cậu có thể nâng cao thông qua nhiều cách, đây là thông tin vô
cùng quan trọng. Loại thứ ba thì càng thú vị, nói là chế tạo công cụ lợi dụng môi trường, thế nhưng chế tạo công cụ có hai điều kiện tất yếu, một là năng lượng vô thuộc tính phải đầy đủ, hai là môi trường thích hợp. Năng lượng vô thuộc tính có thể
là loại năng lượng ngoài các năng lượng kimmộc thủy hỏa thổ, nhưng tôi không biết đó là cái gì, mà môi trường mẫu mực và công cụ cần chế tạo có liên quan đến nhau. Tôi nghĩ chuyện này hơi giống với thuật luyện kim, ví dụ như dùng titan để chế
tạo ra áo giáp. Nhưng nó lại vô cùng không giống với thuật luyện kim, bởi vì nó không yêu cầu phải đắn đo đến môi trường, nó yêu cầu chính là năng lượng vô thuộc tính. Thành thật mà nói, những thông tin lưu giữ trong ngọc cổ, tất cả đều quay
xung quanh việc vận dụng năng lượng, chỉ cần chúng ta có thể học được cách vận dụng năng lượng tiến hóa, chúng ta có thể cường hóa bản thân, tự bảo vệ mình."
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ viết qua loa trên mấy tờ giấy, trầmtư một lát: "Năng lượng vô thuộc tính dường như là một thứ gì đó vô cùng then chốt. Ngọc cổ không phải yêu cầu anh luyện năng lượng vô thuộc tính hay sao?"
Tùng Hạ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng trong cơ thể tôi lại không có bất kỳ biến hóa nào, tôi không tiến hóa thì sao có thể có năng lượng tiến hóa."
"Nếu năng lượng vô thuộc tính không phải năng lượng tiến hóa thì sao?"
"Vậy nó là cái gì? Tôi không có cảmgiác cơ thể có biến dị gì."
"Tôi cũng đã mất một thời gian dài mới cảmgiác được hạt nhân năng lượng trong cơ thể, anh cứ thử xem."
Tùng Hạ thở dài: "Thử rồi đấy, nhưng không có cảmgiác gì, rốt cuộc thì hạt nhân năng lượng chỉ là giả thuyết hay thật sự tồn tại nhỉ?"
"Không biết, nhưng nếu như có, nó sẽ ở vị trí này." Thành Thiên Bích đưa tay đặt xuống phía dưới rốn của Tùng Hạ: "Vị trí huyệt Khí Hải [29], cũng chính là đan điền của Đạo gia."
[29] Huyệt Khí Hải:
Trái timTùng Hạ đột nhiên nhảy lên một cái, cậu theo bản năng nghiêng về phía sau, lúng túng nói: "Ờ ờ... chỗ này, không cảmthấy gì."
"Tôi có thể cảmnhận được, hơn nữa từ khi cảmnhận thấy nó, sự tồn tại của nó ở trong ý thức của tôi càng ngày càng mạnh, thậmchí tôi có thể 'nhìn thấy' nó đang hấp thu năng lượng màu xanh lá của Mộc trong trời đất, chẳng qua rất chậm
chạp."
"Cậu có làmtheo phương pháp huấn luyện trong ngọc cổ không?"
"Không có thời gian rảnh." Thành Thiên Bích nhìn miếng ngọc: "Miếng ngọc này còn có rất nhiều kho báu cần khai quật."
Tùng Hạ vuốt ve miếng ngọc ấmnhẵn trong tay: "Không sai, tôi muốn dùng hết khả năng ghi chép lại những thứ có giá trị, chỉ khi cậu trở nên mạnh mẽ, xác suất để chúng ta tiếp tục sống sót mới lớn hơn." Cậu đặt những tờ giấy lên bàn, định lần thứ
hai tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, ghi chép nhiều hơn.
Thành Thiên Bích tước đoạt hết bút của cậu, némqua một bên: "Bây giờ, đi ngủ." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 16
CHƯƠNG 16
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Người dẫn đầu cười khổ hai tiếng: "Cậu nhìn xã hội bây giờ đi, tất cả đều đảo lộn cảrồi, người sống nhờ chó nuôi."
. . . Tro
ng hai ngày này, hai người đã trải qua hai lần đột nhiên hạ nhiệt độ, đã vô cùng mất lòng tin với thời tiết bây giờ, vì vậy trước khi trèo lên giường, Tùng Hạ đã sớmđặt hết chăn đệmtrong phòng vào bên cạnh. Để khiến tâmtrạng tốt thêmmột
chút, Tùng Hạ còn đổi một bộ đồ dùng trên giường. Đáng tiếc Thành Thiên Bích không hề cảmkích, nằmxuống rồi ngủ luôn.
Thành Thiên Bích được huấn luyện đặc biệt, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể lập tức đi vào giấc ngủ để duy trì thể lực dư thừa. Nhưng Tùng Hạ thì không như vậy, trong lòng cậu còn chất chứa rất nhiều chuyện, cậu tin rằng ở thành phố này,
tất cả những người không biết rõ ngày mai thế nào đều sẽ trằn trọc khó ngủ giống như cậu.
Ban ngày ăn cái lương khô kia, bây giờ nó đã tiêu hóa sạch sẽ từ lâu, cậu xoa xoa bụng, cảmgiác chịu đói thật là khó chịu.
Cậu ép mình nhắmmắt lại. Chủ nhân nhà này chắc hẳn là một người đàn ông độc thân, trong phòng ngủ kê chiếc giường mét năm, hai người đàn ông ngủ chung một chỗ, miễn cưỡng cũng không thấy chật, nhưng khoảng cách lại vô cùng gần. Bên
tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Thành Thiên Bích. Cậu chămchú lắng nghe, dần dần, tâmtrạng cũng bình tĩnh lại.
Mặc kệ thế nào, chí ít cậu cũng không phải lẻ loi một mình.
Tùng Hạ nhẹ nhàng nhích lại gần Thành Thiên Bích, cậu cảmthấy trong lòng tăng thêmmột cảmgiác an toàn, mệt mỏi kéo tới, rốt cuộc cậu đã chìmvào giấc ngủ say.
Sáng sớmngày hômsau, hai người bị đánh thức bởi âmthanh rối loạn dưới lầu.
Thành Thiên Bích cảnh giác ngồi dậy, nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, vén màn lên nhìn xuống lầu dưới.
Tùng Hạ cũng tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thành Thiên Bích lắc đầu, ánh mắt chămchú nhìn chằmchằmphía dưới.
Tùng Hạ đi tới bên cạnh hắn, cũng ngó xuống dưới lầu, chỉ thấy giữa khoảng sân trung tâmnày có một đámcư dân đang tụ tập, đều là người của khu nhà này. Có vài người dùng xẻng và các loại công cụ khác để dọn dẹp đống cỏ dại mới mọc ra
sau một đêm, có vài người khác đang nghe một ông già tóc bạc trắng lớn tiếng nói gì đó.
Thành Thiên Bích nói: "Đi, xuống dưới xem."
Hai người mặc xong quần áo, Thành Thiên Bích mang súng theo, cùng nhau xuống lầu.
Đi xuống dưới lầu, Tùng Hạ quan sát những người đang dọn dẹp cỏ dại thì đều là phụ nữ, còn đámđông đang tụ tập thảo luận kia đều là những người đàn ông trẻ tuổi.
Hai khuôn mặt xa lạ xuất hiện, lập tức khiến người khác chú ý.
"Này, có hai người mới."
Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, ông già tóc bạc vừa tuyên truyền nọ hỏi: "Hai cậu là người ở ngoài đến đây hả?"
Thành Thiên Bích hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời: "Đi ngang qua, tá túc một đêm."
"Chẳng lẽ hai cậu còn muốn đi? Muốn đi đâu?"
Tùng Hạ tiếp lời: "Chúng cháu còn chưa nghĩ xong."
"Chớ đi, quân đội ai cũng nói thế giới bây giờ đâu cũng như nhau rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ở cạnh nhau thì mới sinh tồn được. Cậu nói xem, các cậu có thể đi đến đâu."
Thành Thiên Bích nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Ông già tóc bạc đi tới: "Các cậu từ đâu tới đây? Bên ngoài thế nào, lẽ nào các cậu không biết gì hay sao."
"Không biết nhiều lắm."
Ông già nghi ngờ đánh giá họ: "Được, tôi nói đơn giản cho các cậu, sau đó tôi sẽ nói mục đích tôi khuyên các cậu ở lại. Tình cảnh hiện tại của loài người chúng ta thì không cần tôi nhiều lời nữa phải không? Xưa kia chúng ta là nhất, muốn ăn gì thì
ăn, ngự trị phía trên tất cả giống loài. Nhưng bây giờ chúng ta đã bước vào vòng tuần hoàn của chuỗi thức ăn rồi, ngoài kia là những động thực vật mà chúng ta không biết, muốn ăn chúng ta thì ăn chúng ta, mọi thứ đều đã trở nên nguy hiểm. Sự
biến dị đột ngột này, ngay cả chính phủ và quân đội cũng bất lực. Bây giờ mỗi ngày chính phủ chỉ có thể cung ứng nước trong bốn tiếng và một lần phát thức ăn nén khí, chúng ta chỉ có thể tự lo lấy mình. Đơn thương độc mã như mấy cậu không
sống được quá hai ngày. Tôi thấy hai cậu thân thể khoẻ mạnh lại còn trẻ, không bằng ở lại đây, gia nhập với chúng tôi, mọi người nhiều thêmmột phần hi vọng sống."
Thành Thiên Bích không có chút biểu cảmgì: "Mấy người cũng không đủ ăn, sẽ không nuôi không thêmngười khác. Nói, muốn chúng tôi làmgì."
Ông già nói: "Tôi nói thật vậy, mỗi ngày đến trưa thì chính phủ mới phát thức ăn nén khí, nhưng một người chỉ được lĩnh một phần, không thể lấy nhiều hơn, bây giờ khu này của chúng tôi còn lại bốn mươi người, trong đó một nửa là phụ nữ trẻ em
già yếu. Hai ngày gần đây, mỗi ngày chúng tôi đều phải phái mười người trong số hai mươi người khỏe mạnh ở đây đi lĩnh thức ăn rồi về phân phát cho mọi người. Nếu các cậu thamgia thì có thể lấy nhiều hơn hai suất, nhiều hơn hai suất ăn, đám
trẻ con này có thể ăn thêmmột miếng."
Tùng Hạ hỏi vấn đề mấu chốt: "Vì sao chỉ phái người trẻ tuổi?"
Ông già thở dài: "Mỗi ngày đi ra ngoài thì đều có một hai người không về, nếu đámthanh niên đều không về rồi cũng sẽ đến phiên lão già này đi."
Thành Thiên Bích hỏi: "Người phát thức ăn thuộc chính phủ hay quân đội?"
"Chuyện này tôi không rõ, nghe họ nói, những người phát đồ mặc quân trang, quân đội và chính phủ không phải là một hay sao."
Thành Thiên Bích không có ý định giải thích: "Được rồi, hômnay chúng tôi đi, lúc nào xuất phát."
"Chờ họ bốc thămxong, các cậu có thể cùng đi."
Thành Thiên Bích lại nói: "Nơi này của mấy người có dị nhân hay không?"
Trên mặt ông già lóe lên biểu cảmkhác thường, đó là một loại biểu cảmhỗn hợp giữa thù hằn và ghen tỵ: "Không có, nếu có thì chẳng chết nhiều như vậy."
"Vì sao lại nói vậy?"
"Chính phủ chiêu nạp dị nhân, dị nhân lợi hại hơn dân chúng bình thường, thói đời thành ra như vậy, ai có nắmđấmmạnh thì được coi trọng. Bây giờ dị nhân có thể làmviệc cho chính phủ, mỗi ngày mỗi người có thể lĩnh được ít nhất nămsuất thức
ăn. Hơn nữa, nhiều dị nhân căn bản không cần chờ chính phủ phát lương, họ có thể tự mình đi săn thú."
Hai người nhìn nhau một cái, ít nhiều có chút tâmđộng. Họ đều đã được hưởng qua cảmgiác chịu đói, cũng không muốn nếmnó lần nữa. Nếu một ngày có thể lĩnh được nămsuất thức ăn, cũng đủ cho hai người bọn họ.
Nhưng, bất luận Thành Thiên Bích có phải dị nhân hay không, họ cũng không thể ở lại chỗ này, càng không cần chia đều thức ăn với những người này, bây giờ họ chỉ cần những người này dẫn đường, bớt đi chút phiền phức để đi tìmnơi đóng quân
của quân đội.
Hai người lên lầu thu xếp đồ đạc của mình, mang hết những thứ hữu dụng theo, sau đó xuống lầu tập hợp với những thanh niên kia.
Bọn họ không biết đêmnay còn có thể trở về khu này nữa hay không, dù sao thế giới này chốc lát mà đã thay đổi rất nhiều, cho nên không thể làmgì khác hơn là mang theo cả hành lý tùy thân đi cùng.
Một tiểu đội mười người, cứ như vậy xuất phát.
Tùng Hạ hỏi người dẫn đầu: "Đi bộ sao? Vì sao không lái xe đi?"
Người kia hỏi ngược lại: "Hai cậu lái xe tới đây?"
"Đúng vậy."
"Từ ngoại ô thành phố à? Nội thành là không thể rồi, xe cộ không đi được, nền đường căn bản đã bị phá hủy toàn bộ, bây giờ làmgì cũng chỉ có thể đi bộ."
"Chúng ta đi bao lâu thì tới nơi?"
"Nếu thuận lợi thì hơn hai tiếng, chúng ta sẽ đi vòng qua cây thông khổng lồ ở khu trung tâmkia. Nhưng, chúng tôi chưa bao giờ đi được thuận lợi." Trên mặt người dẫn đầu lộ ra vẻ sợ hãi và thần sắc đau đớn: "Cậu cũng nghe rồi phải không, mỗi
lần ra ngoài thì đều có người không về được."
"Rốt cuộc thì trong nội thành có cái gì?"
"Cái gì cũng có, chuột ăn thịt người, bọ ngựa ăn thịt người, chó mèo ăn thịt người, dù sao, thứ ăn thịt người có đầy khắp nơi. Lần đầu tiên đi, hai người trong chúng tôi bị bọ ngựa cắt cổ, lần thứ hai đi, bị một con mèo quắp mất một người, đây là
ngày thứ ba, không ai biết mình có sống mà trở về được hay không. Bây giờ tôi vô cùng hối hận, ngày trước khi trong khu tổ chức bỏ phiếu có cho nuôi thú cưng hay không, tôi lại bỏ phiếu chống."
"Vì sao?"
"Có vài người bây giờ phải sống dựa vào thú cưng của bọn họ. Tỉ lệ biến dị của động vật lớn hơn con người rất nhiều, những động vật được thuần dưỡng tuy thân thể biến dị, nhưng tính tình thông thường vẫn không thay đổi, chí ít chúng vẫn trung
thành với chủ nhân, hơn nữa sẽ không chủ động tấn công con người. Thế nhưng động vật hoang thì không như vậy, cái gì cũng ăn, nhất là con người. Bởi vì con người dễ săn bắt, hơn nữa nhiều thịt, ăn một bữa cũng đủ no. Một người bạn của tôi có
nuôi một con chó, bây giờ nó đã cao hơn ba mét, mỗi ngày đều cùng chủ nó ra ngoài bắt mồi, cả nhà không lo cái ăn." Người dẫn đầu cười khổ hai tiếng: "Cậu nhìn xã hội bây giờ đi, tất cả đều đảo lộn cả rồi, người sống nhờ chó nuôi."
Tùng Hạ thật sự không cười nổi, vừa nghĩ tới chuyện họ có thể sẽ đối mặt với động vật như ngọn núi nhỏ, bắp chân cậu đã co lại.
Người dẫn đầu nói tiếp: "Chuyến này chúng ta đi cũng muốn thuận tiện đi săn, bắt một ít chuột hay con gì đó nhỏ nhỏ. Cậu đừng tưởng rằng nhai cỏ thì không chết đói, thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, thể chất suy yếu rất nhanh rồi sẽ đi đời, dù
tuổi trẻ khỏe mạnh cũng chẳng chống chịu được bao lâu, cho nên nhất định phải ăn thịt. Chúng tôi đi lần này là mạo hiểmtính mạng kiếmăn cho người nhà, chỉ cần còn một hơi thở, dù phải bò cũng phải bò về."
Tùng Hạ vô cùng xúc động, cũng thở dài một hơi.
Thành Thiên Bích vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe họ nói chuyện, hắn kéo Tùng Hạ đến bên cạnh mình, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu gặp nguy hiểmthì đừng làmchuyện ngu xuẩn, chạy với tôi."
Tùng Hạ cười khổ: "Cậu yên tâm, tôi biết mình biết ta mà."
Cậu tuy rằng bản tính lương thiện, nhưng vẫn chưa ngây thơ đến độ hi sinh bản thân cứu người khác, mặc dù tình cảmcủa người dẫn đầu này và người nhà khiến cậu vô cùng cảmđộng, nhưng cậu biết, trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu không giúp
được những người không liên quan, bởi vì cậu cũng đang nguy hiểmtrùng trùng.
Sau khi đi được hơn bốn mươi phút, đoàn người đụng phải một con chó Golden Retriever [30] khổng lồ, cao hơn ba mét, một chân sắp bự hơn bụng một người, bộ lông chiếu rọi ánh mặt trời chói lóa, vừa uy vũ vừa xinh đẹp, bên người nó có một
người phụ nữ rất bình thường ngoài ba mươi tuổi. Người phụ nữ kia kéo lông chân con chó, con chó bèn phối hợp theo tốc độ của cô ta, chậmrãi bước đi.
[30]Golden Retriever: Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, hiền lạnh, thông minh và rất trung thành. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi, có bản năng truy tìmvà phát hiện con mồi rất nhạy bén.
Đoàn người rối loạn, người dẫn đầu kêu lên: "Đừng sợ, nó có chủ, đừng sợ."
Đây là lần đầu tiên Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhìn thấy thú cưng đi săn cho chủ như lời người dẫn đầu vừa nói, mặc dù con chó trưởng thành có thể tích to như một chiếc xe tải cỡ lớn, thật sự không nên gọi nó là "thú cưng" nữa, cho nên họ
cũng hoảng loạn như những người khác. Dù biết con chó này sẽ không tấn công người nhưng vẫn thấy e sợ, đây là bản năng của động vật khi gặp phải động vật lớn mạnh hơn.
Người phụ nữ kia nhìn họ, xua xua tay, lôi con chó đi sang bên cạnh.
Mọi người chú ý tới người phụ nữ kia kéo một cái túi to dính máu, nhìn bên ngoài thì có thể là một con chuột cao cỡ nửa người. Tất cả mọi người đều không ngừng hâmmộ, ai nấy nhìn con chuột chết kia, nước bọt cũng sắp chảy xuống.
Mặc dù chuột là động vật thích hợp nhất để trở thành thức ăn trong số những thứ mà bây giờ họ có thể tiếp xúc được, nhưng nó lại vô cùng khó săn bắt. Gặp đàn chuột kết bè kết đội thì họ đánh không lại, trái lại có khả năng trở thành thức ăn của
đối phương, còn chuột lạc đàn nếu gặp người sẽ bỏ chạy, căn bản không đuổi kịp. Người có thể săn được thịt chuột, nếu không phải dị nhân thì là người có thú cưng biến dị giúp sức một tay.
Hai loại người này hiện tại đều là đối tượng hâmmộ của mọi người.
Hệ thống giá trị của xã hội đã đồng thời tan vỡ theo tận thế. Bị áp bức bởi nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn, tiền tài đã sớmmất đi ý nghĩa, quan lớn và đại phú hào cũng không được hâmmộ nữa. Bây giờ, vũ lực quyết định tất cả.
Trong tiểu đội bắt đầu có người nhỏ giọng nói: "Sớmbiết thế tôi cũng nuôi một con chó."
"Nuôi mèo tốt hơn, mèo bắt chuột tốt hơn chó, như vậy chúng ta có thể ăn thịt mỗi ngày."
"Bây giờ nói những chuyện này thì còn ý nghĩa gì, nếu không tại ba người trước đây bỏ phiếu chống..."
"Anh có ý gì, không phải chỉ có ba chúng tôi phản đối."
Người dẫn đầu kêu lên: "Được rồi được rồi, ồn ào gì thế, còn ồn ào nữa..."
Giọng nói của người dẫn đầu dừng lại, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, yết hầu gã xuất hiện một khe máu cực mảnh. Gã mở to hai mắt, mọi người cũng mở to hai mắt, con người vốn hoạt bát, cái đầu một giây trước vẫn đang nói
chuyện nay chậmrãi lệch khỏi vị trí, cuối cùng rơi xuống mặt đất, máu ở động mạch phun ra cao hơn hai mét, rơi xuống như trời mưa.
"Trời ơi!! Bọ ngựa! Bọ ngựa!"
Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái bóng màu xanh biếc lóe lên, thế nhưng trong thành phố đã đầy sắc xanh, cỏ dại mọc cao hơn thắt lưng người, màu xanh đã biến thành màu sắc không dễ bị thị giác con người phân biệt được nhất. Bọ ngựa ở
đây núp trong những bụi cỏ cao đến thắt lưng người, dựa vào hình thể nhỏ nhắn chỉ tầmhai mươi, ba mươi centimet và màu sắc hoàn mỹ để ngụy trang, xuất quỷ nhập thần, dễ dàng có thể cắt đứt cổ của con người và động vật.
Mọi người điên cuồng chạy về phía trước. Sau khi tấn công xong, bọ ngựa lập tức biến mất trong bụi cỏ, căn bản không thể nào phát hiện ra tung tích của nó. Trong số động vật côn trùng, bọ ngựa là loài thường thấy nhất và là tay săn mồi đáng sợ
nhất trong thành phố này, ngay cả dị nhân cũng vô cùng sợ hãi tốc độ và sự ngụy trang của chúng. Những con bọ ngựa này giống như thích khách, amhiểu núp trong bóng tối, phục kích những khối thịt tươi không chịu nổi một kích.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sớmđã nghe nói đến những quái vật đáng sợ này từ trong miệng của gã mập nọ, lần đầu gặp mặt đã để lại cho họ ấn tượng máu chảy đầmđìa, tất nhiên không dámkinh thường, cũng ra sức bỏ chạy.
Chạy chưa được bao xa, Thành Thiên Bích đã mẫn cảmbắt được hướng đi của gió, dù vô cùng amhiểu về thuật ngụy trang nhưng chỉ cần cử động, bất luận động tác nhẹ nhàng thế nào, bọ ngựa nhất định cũng sẽ tạo ra gió. Thành Thiên Bích cảm
nhận thấy trước tiên, hắn lập tức quay đầu lại, trước mắt xuất hiện một cẳng chân sắc nhọn như đao, cái chân kia vô cùng sắc bén, bên ngoài bộ giáp màu xanh biếc còn dính vết máu đỏ tươi! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 17
CHƯƠNG 17
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ quả thật không thể tin vào mắt mình, thời buổi này đến bụng còn không lấp đầy được, lại vẫn còn có đàn ông diện mốt? Không phải đầu óc người này có vấn đề chứ.
. . . C
on ngươi của Thành Thiên Bích đột ngột giãn ra, khi bọ ngựa chémchân ra kéo theo cả dao động gió, tất cả đều giống như một đường cong hiện ra rõ ràng trước mắt Thành Thiên Bích, hắn có thể dựa theo dao động gió kia nắmgiữ quỹ tích
chuyển động của bọ ngựa.
Chỉ có điều, có thể nhìn thấy là một chuyện, phản ứng lại được lại là một chuyện khác. Bọ ngựa có tốc độ nhanh kinh người, Thành Thiên Bích mặc dù được rèn luyện mà mạnh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa từ sau khi tiến hóa, còn được
tăng cường rõ ràng, nhưng so với con bọ ngựa có trình độ tiến hóa nhanh hơn hắn gấp trămlần, tốc độ phản ứng thần kinh của hắn vẫn chậm!
Thành Thiên Bích không kịp nâng súng, không kịp rút đao, thậmchí không kịp suy nghĩ, hắn giơ cánh tay lên, cảmthấy trong tay như nắmmột thanh đao ảo, hung hăng bổ vào con bọ ngựa kia.
Tiếng binh khí va chạmvào nhau giòn tan!
Tùng Hạ vội quay đầu lại, chỉ thấy con bọ ngựa màu xanh kia bắn ngược lại hơn ba, bốn mét, rầmmột tiếng rơi vào bụi cỏ.
Một giây kế tiếp, Thành Thiên Bích co cẳng chạy tới, một tay rút mã tấu ra, đâmmạnh xuống. Tùng Hạ chỉ nghe xì một tiếng rồi không thấy động tĩnh gì khác.
Tùng Hạ sửng sốt tại chỗ vài giây, cũng chạy sang theo.
Thành Thiên Bích đặt mông ngồi xuống đất, tay phải hơi run lên.
Tùng Hạ ngồi xổmxuống cạnh hắn: "Cậu không sao chứ? Cậu làmtôi sợ muốn chết, con bọ ngựa này đuổi theo chúng ta lúc nào vậy." Cậu nhìn con bọ ngựa bị Thành Thiên Bích một đao đâmxuyên qua bụng, bị cố định trên mặt đất còn đang
giãy giụa kia, lòng còn sợ hãi.
Thành Thiên Bích vuốt mồ hôi trên trán: "Cái đồ chơi này ăn được không?"
Tùng Hạ nhìn con bọ ngựa kia một chút: "Tôi cũng không biết, nhưng nó bự như vậy chắc là ít nhiều cũng có chút thịt. Nhìn cậu sao mà mệt như vậy?"
"Tôi vừa dùng năng lượng tiến hóa."
Tùng Hạ ngạc nhiên nói: "Wow, tôi biết mà. Đồ chơi này có tốc độ nhanh như vậy, cậu đánh bại nó như thế nào vậy, năng lực tiến hóa của cậu đã được tăng cường, mau nói cho tôi nghe chuyện gì vừa xảy ra."
"Tôi có cảmgiác gió trong tay tôi có thể hóa thành hình dạng mà tôi mong muốn." Thành Thiên Bích một cước giẫmlên thân thể con bọ ngựa, rút mã tấu ra: "Vừa rồi tôi muốn rút đao nhưng không kịp, vì vậy gió biến ra một thanh đao ảo trong tay
tôi, giống như thế này..." Thành Thiên Bích làmra động tác cầmđao, nhưng lòng bàn tay trống rỗng, không chờ Tùng Hạ kịp phản ứng, Thành Thiên Bích phất tay một cái, một luồng gió kéo tới, Tùng Hạ chỉ có thể dùng mắt thường miễn cưỡng
bắt được một dải ánh sáng. Ngay sau đó, cậu cũng cảmgiác thấy có gì đó xẹt qua cổ khiến cậu rùng cả mình, mấy sợi tóc bị cắt đứt gọn gàng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai.
Tùng Hạ ngây ra chừng ba giây đồng hồ, khiếp sợ.
Vừa rồi khi cái lạnh lướt qua cổ cậu, chỉ cần gần thêmhai centimet, không phải cậu cũng sẽ có kết cục giống người dẫn đầu kia hay sao!
Tùng Hạ phục hồi tinh thần lại, hét lớn: "Cậu làmgì đấy! Má ơi làmtôi sợ muốn chết, cậu không sợ cứa trúng tôi thật à."
Thành Thiên Bích căn bản không coi sự trách móc của cậu ra gì, chỉ lắc đầu: "Tôi sẽ không phạmsai lầm." Hắn nhìn bàn tay mình, nắmchặt rồi mở ra, mở ra rồi lại nắmchặt, nhiều lần như thế, năng lượng không ngừng di động trong thân thể khiến
hắn cảmthấy hưng phấn trước nay chưa từng có. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ thấy hưng phấn khi biết mình trở nên mạnh hơn.
Tùng Hạ cũng mừng thay cho hắn: "Xemra năng lượng của cậu được nâng cao rất nhanh."
"Chuyện này cũng có liên quan đến những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, mấy ngày này tôi không ngừng cảmnhận được hạt nhân năng lượng."
Tùng Hạ theo bản năng sờ sờ túi vải trước ngực mình: "Tôi nhất định sẽ nỗ lực giúp cậu, cậu nhất định sẽ lợi hại hơn đại lực sĩ kia, cậu ít nhất trị giá mỗi ngày mười suất ăn!"
Thành Thiên Bích nhét xác con bọ ngựa vào trong bao: "Nếu như có thể thông qua quân đội liên lạc với Bắc Kinh, chúng ta cũng không cần băn khoăn về chuyện ăn uống nữa, trước đó thì không nên để lộ."
"Yên tâmđi, tôi hiểu mà."
... Vừ
a rồi mọi người trong khu chạy trốn bốn phía, hơn nữa độ cao của cỏ dại ảnh hưởng với tầmnhìn, không ai nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra. Hai người làmbộ như không xảy ra chuyện gì mà đuổi theo đoàn người kia.
Mọi người còn chưa hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, căn bản không ai chú ý tới sự trở lại của hai người. Nhưng dù có sợ hãi thế nào, họ cũng không có đường về, nếu không lĩnh được thức ăn, sớmmuộn gì họ cũng phải chết. Chết thì không sao,
nhưng ở đây có ai mà không nóng ruột nóng gan cho người nhà mình?
Tùng Hạ bị bầu không khí bi thương của họ lây nhiễm, tâmtrạng cũng suy sụp, chỉ có sức mạnh ý chí mạnh mẽ của Thành Thiên Bích mới có thể khiến cậu vẫn thận trọng đề phòng, từ khi tận thế đến nay, chẳng bao giờ rối loạn.
Thành Thiên Bích tự giác nhận làmngười bảo vệ, lúc nào cũng cảnh giác với sự dao động của gió ở xung quanh, đề phòng lại có bọ ngựa tập kích đội ngũ.
Lộ trình tiếp theo, ngoại trừ một người bị chuột cắn bị thương ở bắp chân thì cũng coi như thuận lợi. Hai giờ sau, rốt cuộc họ đã đi đến một trung tâmthương mại khổng lồ phía Tây Namnội thành, nơi này có quảng trường chiếmdiện tích lớn nhất
Côn Minh.
Từ xa họ đã trông thấy rất nhiều người vây xung quanh quảng trường, còn có không ít người đang đi về hướng đó.
Từ sau khi động đất xảy ra, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích chưa từng gặp nhiều người như vậy, nguy hiểmbên ngoài khiến đại bộ phận mọi người chọn ở nhà, nếu như không phải tận mắt trông thấy, căn bản không thể tưởng tượng thành phố này
còn nhiều người như vậy.
Những khuôn mặt từng rạng rỡ đầy sức sống nay lại biến thành đầy vẻ u sầu, trong mắt đều có sự hoảng sợ và co rúmlại, trầmmặc xếp thành những hàng dài. Mặc dù quảng trường có rất nhiều người nhưng không có bất luận âmthanh hỗn độn
nào, tĩnh mịch như đã chết, khiến lòng người cũng bị đè nén theo.
Tùng Hạ than thở: "Quân đội cung cấp lương thực cũng không được mấy ngày, sớmmuộn gì cũng sẽ loạn, đến lúc đó có nhiều người như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Thành Thiên Bích nói trắng: "Sẽ có hàng loạt người chết."
Một người trẻ tuổi trong khu nghe được đoạn đối thoại của họ, nói: "Chúng tôi cũng đoán vậy, lượng lương thực này không chịu được mấy ngày, có tin nói quân đội sẽ lui về phương Nam, đến lúc đó họ sẽ hoàn toàn bỏ mặc chúng ta. Haiz, bọn họ
cũng chẳng tự lo xong thân mình."
Tùng Hạ hỏi: "Mọi người đoán còn được thêmmấy ngày?"
Gã thở dài, đến gần đây, thấp giọng nói: "Vừa nghe họ nói, suất ăn của dị nhân được tăng nhiều, chính phủ đang tranh thủ thời gian chiêu nạp nhân tài, cho nên tôi đoán, lương thực dự trữ của họ cũng sắp hết rồi, muốn nhanh chóng mượn sức
những dị nhân, sau đó rút lui."
Tùng Hạ nhíu mày một cái, không đồng quan điểmvới gã cho lắm. Cậu không cho là quân đội sẽ bỏ mặc nhiều dân thường như vậy. Hơn nữa, nếu họ muốn bỏ mặc rồi rút lui, dân chúng cũng sẽ không tha cho họ.
Thành Thiên Bích nhìn xe quân dụng cách đó không xa, như có điều suy nghĩ.
Một hàng người đang xếp hàng có trật tự thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gây rối.
"Tránh ra, tránh ra tránh ra! Tránh cả ra!"
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong đámngười có bảy, támngười bước ra một người trong đó có lẽ là người cầmđầu. Gã cao gầy, được những người này vây ở chính giữa, tóc hơi dài, che giữa gò má, thoạt nhìn vô cùng u ám. Gã
hếch cằmcó chút ngạo mạn, mặc cho đámđàn emngang ngược mở đường.
"Tránh cả ra, đừng cản đường đại ca bọn này. Đại ca của chúng tao là dị nhân lợi hại nhất!"
"Ai vậy?" Thành Thiên Bích hỏi người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy.
Gã khinh miệt hừ ra một tiếng: "Gã ấy à... là dị nhân đó. Nghe nói tương đối lợi hại, có thể một mình giết chết một con chó săn cao ba bốn mét."
"Có năng lực biến dị gì?"
"Nghe nói lông lá trên người gã có thể biến thành kimchâm, cả người có thể biến thành một quả cầu gai, cũng có thể biến thành một quả cầu nhung. Nói chung biến dị về bộ lông, bây giờ chính phủ vô cùng nể trọng gã."
Ánh mắt hai người đi theo người đàn ông cao gầy, trong lòng không hẹn mà cùng suy tính giá trị sức mạnh của gã. Bộ lông biến dị, có thể một mình giết chết một con chó săn tiến hóa, quả thật tương đối lợi hại.
Nếu so với Thành Thiên Bích thì như thế nào nhỉ? Tùng Hạ suy nghĩ. Mặc dù năng lực tiến hóa của Thành Thiên Bích thoạt nhìn thì chưa lợi hại như vậy, nhưng bản thân Thành Thiên Bích vốn là quân nhân rất lợi hại, nếu như đánh nhau với người
này, cũng chưa chắc đã thất bại.
Nhưng, tốt nhất là hômnay đừng đánh nhau, bởi vì người đàn ông kia thoạt nhìn thật sự không dễ đối phó.
Sau khi mấy người kia đi tới, đoàn người lại yên ắng trở lại.
Tùng Hạ thấy đã xếp hàng cả hai tiếng mà vẫn chưa đến phiên họ, trong lòng có chút sốt ruột. Hômnay cậu và Thành Thiên Bích có kế hoạch khác. Cậu lại hỏi: "Còn bao lâu mới đến lượt chúng ta?"
"Sớmthôi, anh nhìn xem, nhiều người như vậy, thường thì một hàng hết sáu bảy tiếng, sao? Anh muốn đi vệ sinh à?"
Tùng Hạ còn chưa mở miệng, Thành Thiên Bích nói: "Đúng, chúng tôi đi vệ sinh."
"Đi đi, mau về nhé, đừng để lạc mất chúng tôi. Bên trong trung tâmthương mại kia có đấy, đều trống không, vào bừa cái nào cũng được."
Thành Thiên Bích nhìn thoáng qua trung tâmthương mại rộng vài mẫu [31], nói với Tùng Hạ: "Chúng ta vào đó tìmít đồ."
[31] Mẫu: 1 mẫu = 3.600 m2.
"Tìmcái gì?"
"Tìmtrang thiết bị leo núi, đổi trang bị."
Hai người cùng đi vào khu trung tâmmua sắm.
Quả nhiên như lời bọn họ, dù trong khu trung tâmmua sắmđã từng xa hoa mỹ lệ vẫn còn bao hàng hóa đẹp đẽ đếmkhông xuể, hơn nữa lại lấy không, không cần trả tiền nhưng vẫn không một bóng người. Những thứ hữu dụng trong khu trung tâm
này, ví dụ như thức ăn và nhu yếu phẩmhàng ngày đều đã bị lấy sạch, còn thừa lại đều là những thứ mà trong thời buổi ăn không đủ no này chẳng ai cần đến cả, ví dụ như quần áo, đồ trang điểm, nước hoa.
Những món hàng từng lộng lẫy đắt đỏ khiến bao kẻ đổ xô vào, trong lúc tận thế này, chớp mắt đã mất ý nghĩa.
Hai người đi theo bản đồ khu trung tâmmua sắm, lên thẳng lầu ba bán đồ dùng cho nam, những thứ chuyên để leo núi cũng được đặt trên tầng đó.
... Vừ
a lên lầu, họ lập tức phát hiện ra một người. Nhìn từ bóng lưng thì là một người đàn ông thân hình cao lớn. Người đó mặc một chiếc áo màu xanh nhạt hãng Polo phối với quần màu be, đang ung dung lựa chọn quần áo.
Không sai, người này đúng là đang chọn quần áo.
Hơn nữa không phải quần áo rét để giữ ấmhay phòng mưa, mà là quần áo thời trang.
Tùng Hạ quả thật không thể tin vào mắt mình, thời buổi này đến bụng còn không lấp đầy được, lại vẫn còn có đàn ông diện mốt? Không phải đầu óc người này có vấn đề chứ.
Nghe thấy giọng nói hai người, người đàn ông kia quay mặt lại.
Tùng Hạ lại càng kinh ngạc, bởi vì cậu nhận ra người này, cả đất nước Trung Quốc này có rất nhiều người biết hắn. Người này là minh tinh điện ảnh Liễu Phong Vũ. Dù Tùng Hạ chưa bao giờ quan tâmđến làng giải trí, nhưng một người có khuôn
mặt tuấn tú mê hoặc chúng sinh như thế, lại thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, muốn không nhớ mặt cũng là chuyện khó.
"Anh... anh là... Liễu Phong Vũ?"
Liễu Phong Vũ nhíu mày, cong cong đôi mắt đào hoa mà cười: "Xin chào."
Tùng Hạ khó hiểu nhìn Liễu Phong Vũ, đẹp trai như vậy thì không nói làmgì, vì sao có thể trong lúc tất cả mọi người đều nhếch nhác thảmhại, người này vẫn còn có thể mặt mày hồng hào, quần áo không dính một hạt bụi, ung dung thoải mái đi
dạo phố cơ chứ? Giống như biến hóa của thế giới bên ngoài đều không liên quan chút nào đến hắn vậy. Nếu không phải Tùng Hạ vẫn thấy đói bụng, cậu quả thật sẽ hoài nghi không biết mình có đang nằmmơ hay không.
Thành Thiên Bích tuy rằng cũng nhận ra Liễu Phong Vũ, nhưng tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô vị, hắn nói: "Đi thôi." Rồi muốn đến khu chuyên bán đồ dùng để leo núi.
"Này." Liễu Phong Vũ cười nhìn Tùng Hạ: "Chớ vội đi, giúp tôi nhìn hai chiếc áo này xem, cái nào có màu đẹp hơn?" Hắn cầmhai chiếc áo sơmi, ướmthử lên người mình: "Cho chút ý kiến coi."
Tùng Hạ hơi ngẩn ra trước nụ cười chuyên nghiệp của hắn, nói năng có chút cà lăm: "A... đều... đều đẹp hết."
Thành Thiên Bích kéo tay Tùng Hạ: "Đi thôi, hắn ta bốc mùi khó ngửi muốn chết."
Liễu Phong Vũ biến sắc, gần như là trong giây lát, vẻ mặt của hắn từ một thiếu gia sang trọng tao nhã phong lưu biến thành một tên côn đồ dữ tợn, hắn lạnh lùng nói: "Muốn chết à!"
Tùng Hạ hoảng sợ.
Quả thật mùi nước hoa trên người Liễu Phong Vũ cả tầng này cũng có thể ngửi thấy được, nhưng dù sao cũng là nước hoa, cũng không đến nỗi khó ngửi, tối đa chỉ là hơi gay mũi mà thôi.
Tùng Hạ nhìn dáng vẻ hung ác của Liễu Phong Vũ, vội vã giải thích: "Không phải, cậu ấy không phải có ý đó..."
Liễu Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích, lại nhìn Tùng Hạ ngây thơ vô hại, vẻ mặt dịu đi một ít, lại lộ ra nụ cười: "Cậu có thích mùi nước hoa của tôi không?"
Tùng Hạ đành phải kiên trì đáp: "Thích."
Liễu Phong Vũ cười híp mắt: "Vậy là tốt rồi." Nói xong không để ý đến họ nữa, tiếp tục tự nhiên chọn quần áo.
Thành Thiên Bích chẳng muốn phản ứng lại với hắn ta, xoay người bước đi. Trước khi đi, Tùng Hạ để ý tới bên trong cái túi bên chân Liễu Phong Vũ để đầy các lọ nước hoa đủ mọi nhãn hiệu. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 18
CHƯƠNG 18
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Con người vừa đẹp trai vừa cực ngầu vừa lợi hại này chính là bạn của cậu đó!
. . . Khi
hai người tìmđến khu chuyên bán vật dụng leo núi thì phát hiện nơi đó đã bị bới lên, nhất là các loại giày giữ ấmthì không còn lại được mấy đôi, nhưng quần áo thì còn lại một ít. Bởi vì vào lúc đột ngột hạ nhiệt độ, hiển nhiên là những loại áo
bông, áo lông giữ ấmtốt hơn, nhưng bây giờ đang là mùa hè, căn bản trong trung tâmthương mại không có những loại quần áo ấy.
Phần lớn mọi người không biết rằng càng trong lúc thời tiết thay đổi thất thường, quần áo để giữ ấmvà chống ẩmquan trọng hơn quần áo đơn thuần để chống lạnh đến thế nào. Trang phục leo núi có đủ những công năng mà Thành Thiên Bích cần
nhất: Chống ẩm. Những quần áo bó sát một khi bị xối nước thì sẽ đẩy nhanh việc tiêu hao nhiệt lượng của cơ thể, như vậy vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần trước khi tiếp nhận nhiệmvụ, bọn họ đều phải căn cứ vào sự khác biệt của hoàn cảnh để chuẩn
bị những trang thiết bị phù hợp. Bây giờ hắn không chỉ vì nhiệmvụ mà còn vì sinh tồn, những chi tiết nhỏ cũng có thể giúp hắn hoàn thiện, hắn phải cố gắng hết sức để chuẩn bị đầy đủ.
Tìmcả nửa ngày, rốt cuộc hai người đã tìmđược đầy đủ những trang thiết bị bên ngoài. Sau khi mặc vào, bởi vì quần áo và giày đều nhẹ nhàng nên họ có cảmgiác thân thể thoải mái hơn một ít.
Bọn họ lại đi loanh quanh vài vòng, muốn tìmthứ gì đó hữu dụng, trong một cửa hàng bán đồ dùng ở bên ngoài, Tùng Hạ phát hiện thấy một cái nỏ chữ Thập treo trên tường: "Wow, cái đồ chơi này nhìn ngầu quá."
Thành Thiên Bích đi tới, cầmlấy cái nỏ xemmột chút. Cái nỏ dài khoảng ba mươi centimet, trọng lượng không lớn, thân nỏ được chế tác rất đẹp, chạmhoa văn hình rồng, tính chất thưởng thức lớn hơn tính chất thực dụng. Nếu như bình thường,
Thành Thiên Bích tuyệt đối không liếc mắt nhìn những thứ đẹp đẽ này đến lần thứ hai, nhưng bây giờ nó lại vô cùng cần thiết. Tốt xấu gì nó cũng coi như một thứ vũ khí: "Tìmxemcó tên hay không, tôi không có nhiều đạn lắm, đây là đồ tốt."
Tùng Hạ bới tung lên tìmcả nửa ngày cũng chỉ tìmthấy một hộp tên ở trong hộp đựng nỏ vừa ráp xong, chỉ có sáu mũi tên.
Thành Thiên Bích nhét chúng vào trong ba lô.
Sau khi hai người đi một vòng ở tầng này rồi đi ra thì không nhìn thấy Liễu Phong Vũ đâu nữa, nhưng mùi nước hoa trên người hắn vẫn còn phảng phất nơi đây, không bay đi đâu được.
Tùng Hạ nói: "Đúng là một người kì quái. Anh ta chẳng có vẻ gì là đang đói hết, còn có tâmtrạng mà đi chọn quần áo nữa."
Thành Thiên Bích nói: "Nhất định hắn ta có chỗ nào đó không tầmthường, nếu không sẽ không sống tốt được như vậy."
"Đúng vậy, tôi nghĩ hai người chúng ta đã coi như không tệ, ít nhất ngày nào cũng có cái ăn, nhưng anh ta quả thật vẫn sống như trước tận thế. Tôi đang nghĩ anh ta là người tiến hóa."
"Rất có thể." Thành Thiên Bích như có điều suy nghĩ: "Chắc hẳn là một năng lực tiến hóa tương đối lợi hại, thoạt nhìn hắn ta thoải mái hơn gã dị nhân có bộ lông biến dị kia."
"Rốt cuộc còn bao nhiêu năng lực tiến hóa mà chúng ta không biết nhỉ..." Tùng Hạ sa vào trong những suy nghĩ.
Thành Thiên Bích nói: "Đừng nghĩ vội, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn."
"Ồ, đúng rồi, chúng ta đã bàn bạc hômnay đi hỏi thămmột ít về quân đội, nghĩ cách tiếp cận bọn họ. Những người phát thức ăn đều là binh lính bình thường, xemra đường này không thông."
"Không, trước đó, chúng ta ăn trước."
Tùng Hạ hai mắt sáng ngời, bây giờ đã là buổi trưa, bọn họ còn chưa ăn uống gì đâu. Cậu lập tức nhớ tới xác con bọ ngựa kia: "Đúng đúng, chúng ta mau ăn thôi, chẳng bao lâu thì nó cũng thối mất."
Thành Thiên Bích némxác con bọ ngựa ra, dùng mã tấu gõ vào lớp giáp xác xanh biếc: "Chỉ e không được bao nhiêu thịt."
"Chắc đủ cho chúng ta mỗi người ăn mấy miếng, cứ giao cho tôi." Tùng Hạ nhận lấy mã tấu, thuần thục cạy lớp giáp xác ra, Thành Thiên Bích thì đánh lửa ở một bên.
Quả nhiên con bọ ngựa chỉ có một chút thịt trên bụng, tích góp lại cũng chỉ được bằng nắmđấm, nhưng cũng đủ khiến Tùng Hạ chảy nước miếng.
Họ lấy được một chút muối từ trong gia đình tối hômqua kia ra, rắc lên thịt rồi quay lên, ngon lành hơn thịt sâu không có mùi vị kia nhiều lắm. Hai người hai ba miếng đã nuốt trọn cục thịt kia vào trong bụng.
Tùng Hạ vuốt bụng, vẫn còn thòmthèmnói: "Có thể ăn một miếng thịt thật sự là quá đã." Nói xong còn nghịch lớp giáp xác của con bọ ngựa: "Cái vỏ này nhìn đẹp thật, một màu xanh biếc, còn cứng nữa, xemra... ơ?"
Tùng Hạ sửng sốt, thân thể cứng lại.
Thành Thiên Bích đề phòng: "Sao vậy?"
Tùng Hạ nhìn tay mình, lại nhìn lớp giáp xác: "Vừa có cái gì đó... bị tôi hấp thu." Cậu không biết đó có phải ảo giác của mình hay không, nhưng khi cậu chạmvào lớp giáp xác, nghĩ rằng nếu mình cũng có một lớp vỏ như thế thì sẽ an toàn hơn.
Đúng lúc đó, cậu cảmgiác thấy một dòng năng lượng cực kỳ mỏng manh chui ra từ cái vỏ, sau đó chui vào trong lòng bàn tay cậu. Đó là một cảmgiác vô cùng kỳ diệu, cậu cũng không nhìn thấy, cũng không chạmvào bất kì cái gì có thực thể,
nhưng cậu lại cảmnhận được.
Tuy rằng, cảmgiác kia cực kỳ yếu ớt, cậu rất nghi ngờ đó là ảo giác của mình.
Thành Thiên Bích cau mày nói: "Anh đang nói gì vậy."
"Tôi không biết, có lẽ là ảo giác, nhìn màu xanh nhiều quá nên hoa mắt."
Thành Thiên Bích nghi ngờ nhìn cậu một cái, cũng không hỏi nhiều: "Chúng ta về thôi, tôi thấy bên ngoài quảng trường có xe quân dụng, đi đến đó xemsao."
Hai người rời khỏi trung tâmthương mại, đi ra bên ngoài quảng trường. Trên quảng trường, người đến lĩnh thức ăn không hề giảmbớt, trái lại lượng người từ bốn phương támhướng tràn tới có xu hướng càng ngày càng nhiều. Tùng Hạ tin rằng nếu
cứ phát thức ăn dựa theo số lượng này, quân đội không chịu được hai ngày. Đến lúc đó trong nội thành nhất định đại loạn. Trước đó, họ phải tìmcho mình một lối ra.
Hai người nỗ lực đi tới một đầu khác của quảng trường, thế nhưng trên quảng trường có quá nhiều người, chỉ có thể đi vòng theo lối bên ngoài. Khi đi ngang qua một đài phun nước đã bỏ hoang, họ vừa lúc nhìn mấy gã đàn ông đang ngăn một nhà
ba người lại ở đài phun nước, hung hăng thô bạo cướp thức ăn mà nhà kia vừa lĩnh được.
Cả nhà họ đều co rúmlại ở trong góc của đài phun nước, hai vợ chồng thoạt nhìn thì đều là người hiền lành, đứa con gái của họ mới bốn, nămtuổi. Họ đều ômkhư khư thức ăn trong tay, mặc cho mấy gã đàn ông kia đang đẩy cả đầu họ ra, vừa
không dámphản kháng, vừa không muốn buông tay.
"Mau đưa cho bọn tao! Để lại cho chúng mày nửa gói là được rồi, đừng có không biết tốt xấu như thế."
Bé gái kia vừa khóc vừa nói: "Ông bà cháu cũng phải ăn, chú đừng cướp của cháu."
Mọi người xung quanh dường như đã quen với những cảnh này lắmrồi. Những ai chưa lĩnh được thức ăn thì nôn nóng đi xếp hàng, ai lĩnh được rồi thì nhét hết đồ vào trong lòng, ômthật chặt. Bây giờ chẳng ai thấy chuyện bất bình mà muốn ra mặt
hay đi bận tâmđến an nguy của người khác nữa.
"Mày có đưa không! Không đưa tao đánh chết!" Một gã đàn ông cầmđầu tát vào mặt cô vợ, giơ tay muốn cướp lấy thức ăn trong lòng cô ta.
"Không được, không được, trong nhà tôi còn có người già. Tôi van xin các anh, tôi van xin các anh. Chúng tôi đã xếp hàng támtiếng mới lĩnh được!" Cô vợ và đứa con gái gào khóc, người chồng đưa người ra bảo vệ vợ con nhưng vô dụng, lại co
rúmlại không dámphản kháng.
Một người rút một cây dao ra: "Rượu mời không uống..." Gã còn chưa kịp nói trọn câu thì sau lưng đột nhiên bị đánh mạnh một cái, thân thể gã giống như một gói đồ được bọc quần áo, bị đạp bay ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại,
mặt mũi đầy máu.
Những tên còn lại đều quay đầu lại nhìn.
Thành Thiên Bích không cho chúng thời gian dư thừa, nắmđấmvừa nặng vừa cứng như sắt hung hăng nện vào mặt một người. Cả răng cả máu của gã nọ phun ra ngoài, sau đó ngất xỉu ngã xuống đất.
Số còn lại liền rút ra dao rựa lộn xộn chémvào Thành Thiên Bích. Đáng tiếc những người bình thường này khi Thành Thiên Bích còn chưa tiến hóa thì ở trong mắt hắn đã hầu như không có sức chiến đấu, đừng nói đến bây giờ, đối phó với chúng
cũng chỉ như một cuộc chơi đùa mà thôi.
Tùng Hạ đứng một bên, khoái chí nhìn Thành Thiên Bích đánh cho những người đó răng rơi đầy đất, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo và tự hào.
Con người vừa đẹp trai vừa cực ngầu vừa lợi hại này chính là bạn của cậu đó!
Sự rối loạn bên này nhanh chóng khiến rất nhiều người chú ý đến. Chẳng bao lâu, có hai giải phóng quân cầmsúng chạy tới: "Có chuyện gì ở đây vậy, không được ẩu đả ở đây! Tất cả dừng lại."
Thành Thiên Bích némtên cuối cùng xuống đất, nhặt ba lô mình lên khoác lên lưng, xoay người rời đi.
"Anh này chờ một chút." Một giải phóng quân trẻ tuổi chạy tới: "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau?"
Tùng Hạ giải thích: "Mấy gã lưu manh này cướp đồ ăn của họ."
Nhìn theo ngón tay Tùng Hạ, họ quả nhiên thấy một nhà ba người đang ômlấy nhau mà khóc.
Cậu lính trẻ tuổi thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ và thương hại, đi tới bên cạnh một gã lưu manh còn đang nằmtrên mặt đất kêu rên, hung hăng đạp gã một cái: "Sau này không được đến quảng trường nữa!"
Thành Thiên Bích đi tới bên người cậu lính trẻ tuổi, thấp giọng nói: "Tôi thuộc quân khu số X của Bắc Kinh, chỉ huy tối cao ở đây của các anh là ai?"
Cậu lính quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 19
CHƯƠNG 19
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt tái nhợt của Tùng Hạ, gần như là trong nháy mắt đãđoán được cậu đang suy nghĩ gì, hắn khẽ nói: "Tôi sẽ đưa anh về tới Bắc Kinh."
. . . Giây
phút ngơ ngác ngắn ngủi trôi qua, cậu lính trẻ nhanh chóng phản ứng lại: "Có giấy chứng nhận không? Cho tôi xemmột chút."
Thành Thiên Bích móc chứng minh quân nhân ra đưa cho gã, chỉ có điều trên những giấy tờ đó chỉ ghi hắn là một người lính bình thường thuộc bộ binh mà thôi. Biên chế thật sự của hắn thuộc về bí mật quốc gia.
Cậu lính nhìn vào đôi mắt Thành Thiên Bích, cậu ta luôn cảmthấy chỉ cần nhìn khí thế người này cũng thấy không giống một quân nhân bình thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, trả giấy chứng nhận lại cho hắn, cũng nói: "Nội thành Côn Minh bây
giờ do tổng thammưu trưởng Triệu của quân khu XX chỉ huy, đồng chí hỏi chuyện này làmgì?"
"Tôi đến Vân Namchấp hành nhiệmvụ đặc biệt, tôi có văn kiện đặc biệt của quân khu số X. Tôi có giao thiệp với Phó tư lệnh ThẩmVạn Gia của các đồng chí, bây giờ tôi muốn gặp tổng thammưu trưởng Triệu."
"Văn kiện..."
"Văn kiện không thể cho đồng chí xem." Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói.
Cậu lính do dự một chút, nói rằng: "Đồng chí ở đây chờ chúng tôi một chút, tôi sẽ báo tên đồng chí lên."
Sau khi cậu lính kia đi, Tùng Hạ than một tiếng: "May mà quân đội của chúng ta không lộn xộn."
Thành Thiên Bích nói: "Quân đội là tổ chức có kỉ luật nhất trong loài người, đồng thời lực lượng vũ trang có năng lực phản kháng, tuyệt đối không thể vượt qua."
Tùng Hạ nhìn chằmchằmgiấy chứng nhận quân nhân của hắn: "Tôi xemqua được không?"
Thành Thiên Bích némgiấy chứng nhận cho cậu.
Tùng Hạ đọc một lượt, nói: "Đây không phải là thật phải không."
Thành Thiên Bích liếc mắt: "Sao anh biết."
"Cậu mang một lô vũ khí thế này, sao có thể chỉ là một bộ binh thông thường. Nếu cậu là thế thật thì những thứ này ngay cả cơ hội sờ vào cậu chưa chắc đã có. Ví dụ như khẩu súng trường kiểu 95 [32] của cậu, tôi còn thấy cậu có hai trái lựu đạn
cường quang, tuy rằng tôi không hiểu nhiều lắmvề vũ khí, nhưng đại khái cũng biết cái gì là đồ tốt."
[32] Súng trường kiểu 95:
Thành Thiên Bích từ chối cho ý kiến.
Tùng Hạ nói tiếp: "Nhưng cậu nói cậu đến Vân Namchấp hành nhiệmvụ đặc biệt, tôi lại tin điều này, nhất định là một nhiệmvụ rất cơ mật phải không, nó có liên quan đến sự tiến hóa toàn cầu không?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn cậu: "Immiệng."
Tùng Hạ thở dài, trong mắt có chút mất mát: "Thiên Bích, chúng ta một đường đồng sinh cộng tử, tôi cho là giữa chúng ta chắc là có chút tin tưởng nhau, nhưng cậu vẫn có rất nhiều chuyện gạt tôi."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu anh muốn biết thì tự đi hỏi giáo sư Tùng."
Tùng Hạ nghĩ đến chú cậu, lại nghĩ đến mọi chuyện trước sau, đột nhiên bắt đầu sinh ra một nghi ngờ làmlòng người lạnh toát, cậu cắn răng nói: "Có ít nhất một vấn đề cậu có thể trả lời tôi."
"Nói."
"Tôi vẫn cho là chiếc trực thăng mà cậu nói đến là do chú tôi liên hệ tới đón tôi, bây giờ nghĩ lại, chắc là tôi nghĩ sai rồi. Người mà chiếc phi cơ kia đang đợi thật ra là cậu, tôi chỉ là nhân tiện đi cùng, còn cậu cũng chỉ là nhân tiện được chú tôi nhờ vả,
phải không?"
Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu, môi khẽ mở, phun ra một chữ "Phải".
Tùng Hạ trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, trước nay cậu đều hiểu nhầm. Thành Thiên Bích mới là nhân vật quan trọng mà bên phía Bắc Kinh cần, còn cậu chỉ là vừa vặn ăn theo chút ánh sáng của hắn. Điều này không khỏi khiến cậu càng muốn biết, rốt cuộc thì Thành Thiên Bích
đã chấp hành nhiệmvụ gì, rốt cuộc sau lưng hắn đang đeo bí mật gì.
Không biết vì sao, việc Thành Thiên Bích có điều giấu diếmlại khiến trong lòng cậu rất khó chịu. Chỉ có một mình cậu coi Thành Thiên Bích như bạn bè, Thành Thiên Bích thì luôn duy trì một khoảng cách với cậu. Thậmchí Tùng Hạ vốn cho rằng
mình là nhiệmvụ khi làmmột quân nhân của Thành Thiên Bích, kết quả là bây giờ mới phát hiện, mình chỉ giống như một thứ mà hắn được người khác nhờ vả thuận tiện mang về cùng.
Hóa ra đối với Thành Thiên Bích mà nói, cậu căn bản có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Bất cứ lúc nào Thành Thiên Bích cũng có thể bỏ cậu lại rồi đi. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tùng Hạ vừa hoảng sợ vừa khổ sở.
Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt tái nhợt của Tùng Hạ, gần như là trong nháy mắt đã đoán được cậu đang suy nghĩ gì, hắn khẽ nói: "Tôi sẽ đưa anh về tới Bắc Kinh."
Tùng Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Từ sau khi quen Thành Thiên Bích tới nay, đây là lần đầu tiên cậu nghe được một câu "an ủi" từ trong miệng hắn. Dù lời nói ấy của Thành Thiên Bích rốt cuộc thì có thực hiện được hay không, chỉ cần có những lời
này của Thành Thiên Bích cũng khiến Tùng Hạ cảmđộng không thôi rồi. Dù sao thì bây giờ nói trắng ra thì cậu chỉ là một gánh nặng, Thành Thiên Bích lại không vứt bỏ cậu, cậu đã thấy rất đủ rồi. Tùng Hạ kích động nói: "Cảmơn cậu."
Thành Thiên Bích vừa muốn nói gì, đột nhiên, một tiếng nổ ầmầmtừ đằng xa truyền đến. Tiếp theo, mặt đất kịch liệt chấn động.
"Động đất! Động đất!"
"Trời ơi! Động đất!"
Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ một cái, nhảy vọt vào trong đài phun nước. Tùng Hạ nhìn lại, hóa ra nơi họ vừa đứng đã chật ních đoàn người hốt hoảng. Cả quảng trường đều đang sôi trào, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng căn bản lại không
biết nên chạy đi đâu. Thỉnh thoảng lại có người bị đẩy ngã xuống đất, cũng không bò dậy nổi nữa, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Bọn họ đứng trong đài phun nước, trái lại an toàn được một chút, chí ít không đưa mình vào cảnh nguy hiểmbị chen
lấn xô đẩy giẫmđạp.
Mặt đất rung động nhanh chóng dừng lại, mọi người trên quảng trường cũng dừng lại theo. Không ai biết vừa xảy ra chuyện gì, trái lại trên mặt đất có mấy người bị giẫmđạp đến chết đã nhắc họ tất cả những chuyện vừa xảy ra đều không phải ảo
giác.
"Đừng tranh cướp! Đừng tranh cướp!" Giữa trung tâmquảng trường truyền đến tiếng rống tức giận.
"Có người cướp đồ ăn! Đừng đẩy! Fck!" Dường như sau khi trải qua sự rối loạn vừa rồi, bao nhiêu hoảng loạn, phẫn nộ, bi thống, tuyệt vọng trong lòng mọi người đều được phóng thích theo trận rung động kịch liệt vừa rồi. Quảng trường loạn lên
lần thứ hai, có người cướp giật thức ăn của người khác, có người điên cuồng gào thét, tấn công mọi người. Mấy chiếc xe tải phân phát thức ăn lập tức bị thị dân điên cuồng vây chật như nêmcối, từng người từng người một nỗ lực bò lên xe tải
cướp giật thức ăn.
Có người cầmloa phóng thanh lớn tiếng khuyên can thị dân bình tĩnh, có người đứng trên đầu xe nổ súng chỉ thiên, nhưng cục diện vẫn không thể khống chế. Cảmxúc xao động tựa như ôn dịch, nhanh chóng khuếch tán ra quảng trường có mấy vạn
người tụ tập này.
Thành Thiên Bích lôi Tùng Hạ ngồi xổmtrong đài phun nước, hai người dán sát vào cột trụ được dựng giữa đài, Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nhất định không được nhúc nhích, đừng đứng lên."
Trên trán Tùng Hạ đổ mồ hôi lạnh, nhưng trải qua mấy lần hiểmcảnh sống chết, cậu đã giữ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nặng nề gật đầu, theo sát Thành Thiên Bích, ngửi thấy mùi vị đàn ông trên người hắn, nỗ lực khiến mình an tâm.
Những thị dân rối loạn thỉnh thoảng chạy tới chạy lui bên cạnh họ, quần chúng bị kích động, cái đài phun nước này lại trở thành lá chắn thiên nhiên, hai người không cần chịu đựng nỗi khổ chen lấn xô đẩy.
Bọn họ đã không thể nhìn xemtình hình trong quảng trường trở nên như nào nữa, nhưng từ bên kia không ngừng truyền tới tiếng kêu rên, có thể đoán rằng quân đội đã thả bomcay.
Thành Thiên Bích xemxét tình hình một chút, nhanh chóng mở ba lô của hắn, xé chiếc áo bông, moi lớp bông được lót bên trong ra, nhét vào tay Tùng Hạ.
Tùng Hạ hỏi: "Cái này để làmgì?"
"Nhét vào lỗ tai, nhiều người thế này, bomcay không cầmđược. Mau nhét vào, càng nhiều càng tốt." Nói xong cũng ra sức nhét bông vào tai mình.
Tùng Hạ bắt chước hắn, vội moi bông ra nhét vào trong lỗ tai.
Khi cậu cố nhét thêmbông đến độ gần như không thể nhét thêmnữa, từ trung tâmquảng trường đột nhiên truyền đến một âmthanh chói tai vô cùng quái dị. Ngay sau đó, một ánh sáng lòa như vỡ nổ, chiếu rọi cả quảng trường trong buổi hoàng
hôn sáng như ban ngày. May mà có đámngười ngăn cản nên họ vẫn chưa cảmthấy đôi mắt khó chịu, nhưng tiếng vang lại đi thẳng vào thân thể hai người. Tùng Hạ ra sức bịt tai lại, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến choáng váng, suýt thì nôn ra.
Cậu biết đó là cái gì, đó là bomchấn động [33], những người đứng gần khẳng định sẽ lập tức tê liệt, cho dù có đứng cách xa, nhưng những người trong phạmvi mấy chục mét cũng gục xuống không ít.
[33] Bomchấn động: Đây là một vũ khí phi sát thương dùng để giải tán đámđông. Sau khi bomnổ sẽ sinh ra ánh sáng cực mạnh và tiếng nổ lớn. Ánh sáng sẽ khiến mắt người mù tạmthời, sóng âmcường độ cao khiến tạmthời mất đi thính giác, tri
giác. Ngoài ra, bomchấn động còn có thể sinh ra một số tác dụng đặc biệt làmảnh hưởng đến giác quan và hệ thần kinh của con người, khiến con người tạmthời mất đi khả năng hành động và phản kháng trong thời gian ngắn.
Vì sớmcó chuẩn bị nên hai người là những người may mắn nhất, chỉ thấy hơi buồn nôn mà thôi.
Bomchấn động đúng là có tác dụng, thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Bomchấn động vốn là vũ khí chỉ được phóng ra từ cự ly xa, nếu không ngay cả chính mình cũng sẽ bị thương. Vì khống chế các chuyển biến xấu tăng cường mà quân đội
lại dùng bomở ngay cự ly gần như vậy, có lẽ số binh sĩ đứng gần bị thương cũng không ít.
Nhưng ít ra, lúc này cục diện đã được khống chế, xung quanh không còn có ai có sức để mà vùng dậy tranh cướp lương thực nữa.
Từ trên những chiếc xe quân dụng chạy đến từ đằng xa có những nhómquân nhân đi xuống, xua đuổi thị dân trên quảng trường, một lần nữa tập hợp họ thành hàng ngũ.
Còn sức mà đứng, tất cả mọi người đều biết điều tiếp tục xếp hàng, còn những người không đứng dậy nổi, trong thời kì tận thế ai nấy đều cảmthấy bất an này, căn bản không ai buồn quan tâm.
Sau khi thoát khỏi kiếp nạn này, hai người thở dài một hơi.
Trải qua cuộc rối loạn này, họ cũng không trông đợi cậu lính trẻ vừa nãy có thể trở lại tìmhọ nữa, dứt khoát đeo ba lô lên lưng, đi đến những chiếc xe quân dụng bên ngoài quảng trường.
Đẩy đámđông tắt nghẽn như trước, vất vả lắmhọ mới đi tới phía ngoài quảng trường, cách những chiếc xe tầmhơn hai mươi mét cũng có người đứng trông coi, không cho ai tiếp cận.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đang lo lắng không biết sẽ tiếp cận thế nào, từ xa lại nhìn thấy cậu lính trẻ vừa rồi dẫn theo hai người, đang đi về hướng bọn họ.
Mấy người đi vào, cậu lính chào Thành Thiên Bích: "Đồng chí, đây là tiểu đoàn trưởng Vương Liên và chính trị viên Đỗ Phi của tiểu đoàn Cơ Ngũ chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng, đây chính là người tôi nói tới, quân khu số X ở Bắc Kinh."
"Xin chào đồng chí Thành."
Hai bên chào theo nghi thức quân đội, sau đó bắt tay nhau: "Nghe nói trước đây đồng chí và Phó tư lệnh Thẩmcó quen biết với nhau, nhưng hiện giờ Phó tư lệnh không có ở đây, đồng chí thuật lại tình huống với tôi trước."
Hai người đi theo tiểu đội trưởng vào trong xe quân dụng.
Bộ chỉ huy lâmthời của họ được dời đến một văn phòng ở gần quảng trường. Văn phòng này được canh chừng nghiêmngặt, ngay cả cỏ dại cũng được nhổ sạch sẽ.
Hai người được dẫn đến một phòng làmviệc, Vương Liên nói với Thành Thiên Bích: "Đồng chí Thành, tôi muốn nói chuyện riêng với đồng chí."
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, thấy Thành Thiên Bích căn bản không nhìn cậu, trực tiếp đi thẳng vào phòng với tiểu đội trưởng Vương Liên.
Tùng Hạ thất vọng thở dài, một người lính đến nói với cậu: "Đồng chí ngồi sang bên này, tôi mang cho đồng chí một cốc nước."
Tùng Hạ đành phải ra ngoài phòng làmviệc ngồi chờ, chưa đợi được mười phút thì một giải phóng quân quần áo lộn xộn chạy vào: "Tiểu đội trưởng đâu!"
Có người ngăn cản: "Triệu Khiêm, có chuyện gì mà cuống lên vậy. Tiểu đội trưởng đang có việc, muốn gặp tiểu đội trưởng làmgì."
"Tôi muốn lập tức gặp tiểu đội trưởng, có chuyện lớn rồi!"
"Có chuyện gì?"
"Cây thông thổng lồ đã biến mất!"
Tùng Hạ chợt ngẩng đầu.
Biến mất? Cái gì gọi là biến mất?
Người vừa cản gã cũng ngẩn cả ra: "Biến mất? Anh đang nằmmơ à?"
"Thật sự đã biến mất! Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, từ rễ đến lá, hoàn toàn biến mất! Tự nhiên biến mất!"
Tùng Hạ lúc này cũng quên mất thân phận của mình, nhanh chóng bước đến: "Sao mà biến mất? Nó không phải cao hơn hai mươi tầng lầu sao? Sao lại có thể tự nhiên biến mất được?"
Nếu như lời Triệu Khiêmnói là thật, đó sẽ là một chuyện đáng sợ thế nào. Cây thông to lớn như vậy, nói biến mất là không thấy tămhơi, nó đã biến mất như thế nào? Trên thế giới này, rốt cuộc còn bao nhiêu sức mạnh họ không thể dự đoán!
Trong lòng Tùng Hạ tràn đầy dự cảmbất thường.
Hai người nghi ngờ nhìn cậu: "Anh là ai? Ai cho anh vào đây?"
Người lính tiếp đãi cậu nhanh chóng chạy đến: "Đây là bạn của người mà tiểu đội trưởng muốn gặp, tôi lập tức báo chuyện này cho tiểu đội trưởng."
Tùng Hạ miễn cưỡng kiềmchế nội tâmcuộn trào mãnh liệt, khách khí nói: "Đại ca, cái cây kia nếu thật sự biến mất thì cũng không phải là bí mật gì, anh nói cho tôi một chút đi."
Đây quả thật không phải bí mật gì, chẳng bao lâu mọi người trong toàn thành phố sẽ biết cây thông ma quỷ vô cùng to lớn kia đột nhiên bốc hơi biến mất, gã nói: "Trận động đất vừa xảy ra, sau khi kiểmtra phát hiện hướng rung động đến từ nơi
cây thông kia cắmrễ, vì vậy tôi đã dẫn người đến xem. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu đường kính hơn một trămmét. Tuyệt đối không phải nhìn lầm, tôi đã sống ở đây hơn ba mươi năm, đó chính là nơi mà cây thông đã cắmrễ. Nhưng nay
nó đã biến mất, hoàn toàn biến mất!" Trên mặt Triệu Khiêmtoát ra sự sợ hãi.
Tiểu đội trưởng Vương Liên và Thành Thiên Bích nghe tiếng chạy ra: "Triệu Khiêm, cậu nói cái gì? Không thấy cây thông đâu ư?"
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ liếc nhau, đây đó đều thấy trong mắt đối phương sự lo lắng sâu đậm.
Vương Liên nói: "Đi thôi, chúng ta đến đó xemmột chút."
Thành Thiên Bích nói: "Tiểu đội trưởng, đưa tôi đi cùng."
Vương Liên nhìn hắn và Tùng Hạ một chút: "Đi thôi."
Rời khỏi văn phòng, mọi người đi trên một chiếc xe Jeep quân dụng. Bây giờ mặt đường cỏ dại mọc thành bụi, trong những bụi cỏ đó không biết có thứ gì bên trong, cũng chỉ có xe quân dụng rắn chắc là dámđi qua.
Chẳng bao lâu đoàn người đã đến trung tâmthành phố.
Quả nhiên như lời Triệu Khiêmnói, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn, cái hố kia sâu ít nhất ba bốn mươi mét, nhìn qua thì còn có thể thấy rất nhiều những cái rễ râu ria của cây.
Chuyện này chứng minh cây thông này không phải tự dưng bốc hơi mà giống như bị một bàn tay nhổ tận gốc. Bất luận là nguyên nhân gì, cây thông khổng lồ biến mất đã vượt ra khỏi phạmvi tưởng tượng của loài người.
"Đi, qua bên kia xemsao." Vương Liên quay đầu đi sang một hướng khác, cái hố chỗ đó nông hơn một chút, có thể trèo xuống.
... Đi
chung quanh hơn non nửa cái hố, đoàn người đột nhiên ngửi thấy trong không khí tản ra một mùi thối nồng nặc, mùi thối này giống như mùi rữa nát, vô cùng khó chịu, đoàn người đều bịt kín mũi.
Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, lặng lẽ khống chế hướng gió, thổi mùi thối sang bên kia, những người này mới thở được một chút.
"Có chuyện gì thế này, tại sao lại đột nhiên thối thế?"
Tùng Hạ nói: "Dị trạng tất có dị nhân, chúng ta cứ đi men theo đường qua xemmột chút."
"Thối thế này ai mà chịu nổi."
Vương Liên nói: "Bịt mũi lại, chẳng thối chết người được." Nói xong hít lấy một hơi thật sâu, bịt mũi lại thật chặt, chạy vào khu vực mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc nhất.
Mấy người đi theo phía sau, đột nhiên nghe Vương Liên kêu một tiếng: "Có người."
Quả nhiên, tại mặt sau của tòa nhà đổ nát, họ phát hiện thấy một người đàn ông trần truồng.
Tùng Hạ chen qua xem, nhất thời mở to hai mắt, đây không phải là Liễu Phong Vũ sao? Sao người này lại hôn mê nằmở đây? Trên người còn bị ghimkhông ít lá thông.
"Hả? Người này tôi biết, không phải ngôi sao kia hay sao?"
"Thật là... mẹ nó chứ, thối quá, không chịu được!" Triệu Khiêmngồi xổmtrên đất, ọe một cái nôn ra.
Gã vừa nôn, người khác cũng không chịu nổi, đều nôn ọe theo.
Vương Liên sắc mặt trắng bệch: "Mau, cõng người này ra khỏi đây. Người này còn sống, chắc bị ngất do thối quá."
Thành Thiên Bích là người duy nhất ở đây không cần bịt mũi, hắn đã tạo ra một luồng gió ở chóp mũi cuốn đi tất cả mùi thối. Tuy vẫn có thể ngửi thấy một chút nhưng vẫn trong phạmvi có thể chịu đựng được. Hắn đi tới cõng Liễu Phong Vũ lên,
chạy ra xa.
Mấy người chạy theo hắn khỏi cái nơi hôi thối nồng nặc kia. Kỳ quái là họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì bốc mùi, nhưng cũng có thể không phải vì họ không tìmđược mà do tất cả mọi người ở đây đều không ai muốn đi tìm.
Bọn họ một hơi chạy ra ngoài mấy chục mét mới dámhít thở.
Thành Thiên Bích đặt Liễu Phong Vũ xuống đất, trên người đại minh tinh cũng bị chút mùi thối bámvào, nhưng bị gió thổi qua, đã tốt hơn nhiều.
Tùng Hạ ngồi xổmxuống, vạch mắt hắn ra nhìn một chút: "Chỉ bị ngất thôi, trên người ngoại trừ lá thông thì hình như không bị thương."
Một người lính hỏi Vương Liên: "Tiểu đội trưởng, người này xử lý thế nào?"
"Mang về, có thể hắn biết một chút về chuyện cây thông biến mất, rõ ràng trước khi ngất, hắn còn bị cây thông tấn công."
Tùng Hạ đồng tình nhìn Liễu Phong Vũ. Người này mấy tiếng đồng hồ trước còn là đại minh tinh thảnh thơi phong lưu, sao lại biến thành dáng vẻ thảmhại này? Trần truồng, bị một đống lá thông đâmvào, lại té xỉu trong cái nơi thối hoắc ấy. Nghĩ
đến người này trước đó còn sực nức nước hoa, áo quần không dính một hạt bụi, Tùng Hạ đã cảmthấy hắn có chút đáng thương.
Thành Thiên Bích thấy Tùng Hạ nhìn chằmchằmLiễu Phong Vũ, cảmthấy không quá thoải mái, hắn cau mày nói: "Lẽ nào anh cũng hâmmộ người này?"
Tùng Hạ lúng túng xoay đầu lại: "Không, không phải, chỉ là... đúng là không ngờ được. Lúc trước người này có vẻ sống rất tốt, ai ngờ..."
Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng, xoay người lên xe. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 20
CHƯƠNG 20
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dù sao cậu có thể là người duy nhất có thể đọc hiểu thông tin trong ngọc cổ. Trước khi nắmchắc, cậu không muốn bị người khác lợi dụng.
. . . S
au khi đưa Liễu Phong Vũ về bộ chỉ huy, Vương Liên tìmbác sĩ tới. Sau khi khámmột hồi, bác sĩ nói hắn chỉ tạmthời hôn mê, không có trở ngại gì, sau đó bảo vài người dùng nhíp nhổ lá thông trên người hắn.
Sau khi rút được một chiếc lá thông ra, tất cả mọi người đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Lá thông dài chừng năm– sáu cm, ghimvào trong cơ thể Liễu Phong Vũ chí ít ba phần. Sau khi rút ra, trên người Liễu Phong Vũ còn lại một lỗ máu rất nhỏ.
Một bên cơ thể của hắn chí ít bị đâmnămsáu chục cái lá. Mặc dù không đâmvào vị trí trí mạng, nhưng cảmgiác bị ghimthành con nhímthì có thể cảmnhận được.
Tùng Hạ cầmlấy một chiếc lá thông, thở dài: "Dài hơn gấp đôi lần đầu."
"Lần đầu là lúc nào?"
"Ngày thứ hai sau trận động đất, chúng tôi đã từng đi qua cây thông kia. Lúc đó nó vẫn chưa lớn như vậy, nhưng đã bắt đầu tấn công người khác. Lúc đó, lá thông chỉ dài chừng móng tay."
Triệu Khiêmsờ cằm: "Cây thông này lớn lên quá nhanh, trong phạmvi tấn công của nó, căn bản không có vật còn sống nào dámtới gần. Sao người này lại có lá gan lớn như vậy, hơn nữa còn không chết."
Người còn lại nói: "Việc cây thông biến mất sẽ không liên quan đến minh tinh này chứ."
"Chờ hắn tỉnh rồi sẽ biết."
"Trên người hắn cắmnhiều lá thông như vậy, chậc chậc, nhất định đau chết luôn."
Tùng Hạ hỏi: "Bác sĩ, khi nào thì anh ta mới tỉnh?"
"Đúng vậy, ngay cả nguyên nhân mà hắn hôn mê cũng không nhìn ra được."
Vương Liên nói: "Chờ một chút, đồng chí Thành, bây giờ phần lớn các trạmthông tin liên lạc trên toàn quốc đều đã bị bỏ hoang vì các lí do khác nhau, chúng tôi cũng rất khó để liên lạc với Bắc Kinh. Bây giờ truyền thông cũng khan hiếmnhư
lương thực, tôi không có quyền cho cậu sử dụng, chỉ có thể chờ tư lệnh trở về. Hai người tạmthời ở lại trong bộ chỉ huy nghỉ ngơi vài ngày vậy. Tiểu Lưu, cậu đi sắp xếp cho họ ở ký túc xá, rồi làmmột chút thức ăn."
Bây giờ được cung cấp một chút thức ăn cơ bản nhất đã là khoản đãi vô cùng lớn rồi. Tùng Hạ nghĩ đến chuyện có thể ăn chút thức ăn bình thường của con người, thèmchảy nước miếng.
Tiểu Lưu dẫn họ vào một gian phòng làmviệc được thay đổi thành ký túc xá. Phòng làmviệc rất nhỏ, bên trong chỉ bày đơn giản hai cái giường xếp, sau đó đưa hai chiếc bánh mì được đóng gói chân không và hai chai nước cho họ: "Nếu có tin gì
tôi sẽ báo cho hai người."
Sau khi Tiểu Lưu đi, hai người ngồi trên giường gặmbánh mì. Bởi vì vừa ăn xong thịt bọ ngựa nên bụng còn chưa đói lắm. Tùng Hạ từng miếng từng miếng vô cùng quý trọng nhấmnuốt chiếc bánh mì tỏa ra mùi bơ kia. Cậu nghĩ rằng đây quả thật
là mỹ vị đệ nhất thế gian. Nếu như không phải bóc rồi thì không giữ được nữa, cậu thật muốn giữ lại để ngày mai ăn.
Sau khi ăn xong bánh mì, Thành Thiên Bích ngồi xếp bằng trên giường, nhắmhai mắt lại, bình ổn hô hấp.
Tùng Hạ biết hắn đang tu luyện, dùng mắt thường cậu cũng có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh thân thể Thành Thiên Bích có chút gió, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc và góc áo của hắn.
Tùng Hạ không dámquấy rầy, tuy rằng vô cùng hiếu kỳ không biết hắn và tiểu đội trưởng Vương đã nói chuyện gì, nhưng cậu biết có hỏi cũng như không. Vì vậy cậu cũng ngoan ngoãn nằmtrên giường, nắmchặt ngọc cổ, một lần nữa tiến vào
trong hư không.
... Bứ
c tường chữ Phạn kia một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Tùng Hạ nỗ lực tìmkiếmthứ cậu vẫn nghi ngờ: Rốt cuộc thì cái gì là năng lượng vô thuộc tính.
Ngọc cổ có nói, năng lượng vô thuộc tính và năng lượng Ngũ hành đều giống nhau, có thể đạt được và tăng cường thông qua sự tu luyện của bản thân. Năng lượng vô thuộc tính tuy rằng có điểmkhác biệt với năng lượng Ngũ hành, nhưng có quan
hệ mật thiết với năng lượng Ngũ hành. Đoạn này được đề cập đến vô cùng tối nghĩa, Tùng Hạ ngẫmnghĩ nửa ngày mới hiểu được đại khái. Nếu coi năng lượng Ngũ hành là sắc tố có màu thì năng lượng vô thuộc tính là sắc tố trong suốt. Năng
lượng vô thuộc tính có thể tùy ý bổ khuyết cho tính chất của năng lượng Ngũ hành. Nói cách khác, năng lượng vô thuộc tính có thể sử dụng như năng lượng Ngũ hành, chỉ cần cậu có thể nắmgiữ phương pháp.
Chuyện này nghe thì có thể khó tin, nhưng nếu như cậu nắmgiữ năng lượng Ngũ hành, vậy có phải cậu cũng có thể có khả năng khống chế gió như Thành Thiên Bích?
Những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ thật sự quá lớn, vài chuyện biết được này không biết đã hao tốn mấy tiếng đồng hồ của Tùng Hạ. Hơn nữa cách thức diễn đạt của loại văn tự này mặc dù đã tự động phiên dịch thành cách diễn đạt hiện
đại ở trong đầu cậu, nhưng vẫn cổ quái, vô cùng khó đọc. Tùng Hạ phải tốn nhiều thời gian kết hợp các đoạn trước sau mới có thể hiểu được. Có đôi khi xemmột đoạn đến mệt, cậu sẽ nhảy đến đoạn khác xa hơn để đọc.
Dần dần, cậu phát hiện ra nội dung nửa đoạn sau trên bức tường chữ Phạn, không ngừng nhắc tới một từ: "Ý thức căn nguyên".
Cái gì gọi là ý thức căn nguyên?
Tùng Hạ vội vàng xemmột lượt, dường như rất nhiều nội dung đều chỉ về hướng "Ý thức căn nguyên", hơn nữa còn mang theo thái độ thù địch nhằmvào "Ý thức căn nguyên".
Tùng Hạ đã hoàn toàn choáng váng. Ngay cả năng lượng vô thuộc tính là gì cậu còn chưa biết, thật sự không dámnghĩ đến chuyện xa hơn, đi tìmhiểu xemcái gì là "Ý thức căn nguyên".
Nói chung, thu hoạch lớn nhất lần này chính là cậu đã hiểu năng lượng vô thuộc tính có thể kết nối với năng lượng Ngũ hành, thế nhưng việc sử dụng năng lượng này dường như chỉ đi theo một hướng duy nhất: Năng lượng vô thuộc tính có thể sử
dụng như năng lượng Ngũ hành, nhưng năng lượng Ngũ hành lại không thể biến thành năng lượng vô thuộc tính. Nhưng, cũng có thể là do Tùng Hạ vẫn chưa đọc được phần nội dung kia, nhưng cậu đã cảmthấy rất mệt mỏi rồi, bây giờ cậu không
đọc nổi nữa.
... Tùng
Hạ mở mắt, rời khỏi trạng thái hư không, vừa nhìn đã phát hiện ra Thành Thiên Bích còn đang ngồi xếp bằng, quanh thân hắn phát tán ra một luồng gió nhẹ đã dần dần hình thành màu sắc. Đó là một màu xanh lá vô cùng nhạt nhòa, nhìn qua
thì giống như Thành Thiên Bích bị bọc trong một lớp sương mù màu xanh lá trong suốt vậy. Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích, lẽ nào đây chính là năng lượng Mộc?
Cậu không dámphát ra bất cứ âmthanh nào, sợ quấy rầy Thành Thiên Bích, cứ như vậy ngẩn người ra nhìn Thành Thiên Bích. Cậu nghĩ Thành Thiên Bích quả thật giống như vị thần mỹ lệ mạnh mẽ trong truyền thuyết, cả người phát ra ánh sáng
sinh mệnh thần thánh.
Năng lượng có thể có được thông qua tu luyện, dựa theo lời thuyết pháp của giọng nói già nua kia, cậu là người thừa kế của ngọc cổ, vì sao cậu lại không thể tu luyện hạt nhân năng lượng nhỉ?
Chẳng lẽ chỉ có người tiến hóa mới có được hạt nhân năng lượng? Cậu không tiến hóa, sẽ không có hạt nhân năng lượng. Nhưng không có hạt nhân năng lượng thì không thể tu luyện năng lượng vô thuộc tính, chuyện này chẳng phải mâu thuẫn hay
sao?
Rốt cuộc thì lão tiền bối đó có ý gì? Không phải là tìmnhầmngười chứ.
Cậu thở dài, nhất thời không tìmđược đáp án, tạmthời cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cậu lấy giấy bút ra, ghi chép lại thu hoạch hômnay, trong đó phần phương thức tu luyện được viết cẩn thận nhất, hy vọng thứ này có thể giúp ích cho Thành
Thiên Bích.
Thấmthoát mấy chốc mà trời đã tối rồi. Thành Thiên Bích cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy năm– sáu tiếng. Tùng Hạ đã mệt mỏi nằmnghiêng ngủ trên giường, Thành Thiên Bích mới mở hai mắt ra.
Sau khi uống một ngụmnước, Thành Thiên Bích đi tới bên giường Tùng Hạ, nhìn chằmchằmgương mặt say ngủ bình tĩnh của cậu, không biết đang suy nghĩ gì.
Hắn thấy trên bàn có mấy tờ giấy, là thông tin trong ngọc cổ mà Tùng Hạ ghi chép lại. Hắn cầmlên xemmột chút. Tùng Hạ ngủ không được sâu giấc, lập tức tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Thành Thiên Bích: "Cậu... cậu đã khỏe chưa?"
"Rồi. Có phát hiện được gì mới không?"
"Có." Tùng Hạ ngồi dậy, trao đổi thông tin thu được ngày hômnay với Thành Thiên Bích.
... Sau
khi nghe hết, Thành Thiên Bích đưa tay đặt lên trán cậu.
Tùng Hạ sửng sốt một chút, một cử động nhỏ cũng không dám.
Lòng bàn tay Thành Thiên Bích khô ráo ấmáp khiến cậu cảmthấy rất an tâm.
"Không có cảmgiác." Một lát, Thành Thiên Bích để tay xuống.
"Cái gì?"
"Hai ngày nay, tôi bắt đầu có thể nhận biết dao động của năng lượng xung quanh. Anh có nhớ cái gã có bộ lông biến dị hômtrước không? Dao động năng lượng của gã hoàn toàn khác với người thường, mạnh hơn tất cả mọi người xung quanh, còn
có Triệu Khiêm, hắn cũng mạnh hơn người thường, cả Liễu Phong Vũ... họ đều có năng lượng đặc biệt."
"Ý của cậu là... họ đều là người tiến hóa?"
"Chắc vậy, bởi vì từ những gì tôi biết về năng lượng, họ hoàn toàn khác với người bình thường, nhưng trên người anh lại không hề cảmnhận được gì, dù trực tiếp chạmvào cũng không có cảmgiác, chuyện này chứng minh anh và người thường
không có gì khác nhau."
Tùng Hạ than thở: "Tôi cũng biết tôi không tiến hóa, nhưng có chuyện tôi lại nghĩ không thông. Nếu tôi không tiến hóa ra hạt nhân năng lượng thì sao có thể tu luyện như cậu?"
"Có lẽ anh giúp người khác tu luyện quan trọng hơn anh tự tu luyện."
Tùng Hạ chớp mắt: "Ý cậu là..."
"Mấy ngày nay tôi tu luyện theo phương pháp trong ngọc cổ, năng lượng đang chậmrãi nâng cao, nếu như không phải anh có thể đọc các thông tin trong ngọc cổ thì sẽ chẳng có ai biết được mấy thứ này. Anh nắmgiữ ngọc cổ đã là vô cùng quan
trọng rồi."
Tùng Hạ ánh mắt sáng rực: "Ý cậu là tôi đang giúp cậu ư!"
"Phải."
Tùng Hạ bật dậy từ trên giường: "Tốt quá, tôi cũng có thể giúp cậu. Cậu... cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tận lực giúp cậu. Chuyện tôi muốn nhìn thấy nhất chính là cậu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy... như vậy hai ta mới có thể
sống sót." Tùng Hạ nhìn miếng ngọc trong tay mình, hưng phấn: "Đây đúng là bảo bối."
"Không sai, cho nên việc đầu tiên là anh phải giữ gìn thật kỹ. Việc thứ hai, trước khi biết rõ lai lịch và mục đích của miếng ngọc, anh tuyệt không được để cho người thứ ba biết chuyện." Thành Thiên Bích nghiêmtúc nói.
Tùng Hạ gật đầu, ánh mắt sáng trong: "Cậu yên tâmđi, tôi tự biết mà."
Một hai người tiến hóa đã có thể khiến quân đội chạy theo như vịt, nếu để họ biết sự tồn tại của miếng ngọc này, không biết họ sẽ làmchuyện gì với cậu và miếng ngọc này nữa.
Dù sao cậu có thể là người duy nhất có thể đọc hiểu thông tin trong ngọc cổ. Trước khi nắmchắc, cậu không muốn bị người khác lợi dụng.
Thành Thiên Bích duỗi người một cái, nhìn qua có chút mệt mỏi.
"Cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có thể ngủ."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi rất muốn biết rốt cuộc thì cây thông khổng lồ kia đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi xemLiễu Phong Vũ đã tỉnh chưa."
"Cũng tốt."
Hai người rời phòng làmviệc, chạy lên lầu.
... "C
ậu vừa nói dao động năng lượng của Liễu Phong Vũ cũng khác hẳn với người thường, anh ta sẽ là người tiến hóa theo loại gì nhỉ?"
"Không biết, nhưng chắc hẳn không giống tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể mơ hồ cảmnhận được dao động của loại năng lượng này, thế nhưng không thể phán đoán độ mạnh yếu và loại hình. Điều duy nhất tôi có thể đoán là, cái gã có bộ lông tiến hóa
kia và Liễu Phong Vũ đều không giống với năng lượng của tôi."
"Cho nên nói, bọn họ có thể là người tiến hóa có thuộc tính năng lượng khác, đó là một cơ hội tốt để chúng ta tìmhiểu thêmvề người tiến hóa, nhất định phải hỏi Liễu Phong Vũ."
... Sau
khi lên lầu, hai người phát hiện phòng Liễu Phong Vũ còn có vệ binh đứng gác, vừa nhìn thấy họ đi tới đã cản họ lại.
Tùng Hạ hỏi: "Đại ca, người bên trong đã tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa, tiểu đội trưởng Vương nói sau khi hắn tỉnh sẽ thông báo cho hai người."
Hai người do dự một chút, đành phải rời đi.
... Sau
khi đi được một khoảng, Thành Thiên Bích nói: "Khả năng cảmnhận của tôi được tăng cường."
"Thật sao? Tăng cường như thế nào?"
"Năng lượng của hắn, là màu đỏ."
"Màu đỏ?"
"Tôi là màu xanh biếc, hắn là màu đỏ."
"Thế còn người lông dài?"
"Không biết, phải nhìn lần nữa mới biết được."
Tùng Hạ lẩmbẩmtự nói: "Màu xanh biếc, màu đỏ... nếu như màu xanh biếc đại diện cho năng lượng Mộc thì màu đỏ có phải đại diện cho năng lượng Hỏa hay không? Nhưng cũng có thể là năng lượng Kim..."
"Rốt cuộc là cái gì, chờ hắn tỉnh sẽ biết."
Hai người ở lại bộ chỉ huy bốn ngày, trong thời gian này họ cũng không đi đâu, cũng không có bất kỳ ai tới tìmhọ. Bọn họ có ăn có uống, cũng không muốn mạo hiểmđi ra bên ngoài khi mà nó càng ngày càng trở nên nguy hiểm, mà đemhết những
thời gian để trống dùng vào việc chính.
Thành Thiên Bích chẳng biết mệt mỏi nâng cao năng lượng của mình. Căn cứ vào phân tích và tổng kết của hắn và Tùng Hạ, bây giờ cách hữu hiệu nhất để tinh lọc hạt nhân năng lượng, đề cao tích lũy năng lượng chính là không ngừng hấp thu năng
lượng Mộc tự do trong trời đất, tiến vào trong cơ thể Thành Thiên Bích rồi tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn đều có thể khiến năng lượng hấp thu vào được tinh luyện một lần trong hạt nhân năng lượng, sau khi ép bỏ "bã", thứ còn lại chính là năng
lượng Mộc thuần khiết. Mặc dù tốc độ tích lũy năng lượng và chiết xuất vô cùng thong thả, nhưng mỗi ngày Thành Thiên Bích đều có thể cảmnhận được sự tiến bộ của mình, cảmgiác này khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Chỉ có điều, căn cứ theo những điều ngọc cổ đã nói, hắn còn cách rất xa giai đoạn đầu tiên của việc tinh lọc hạt nhân năng lượng – tích lũy. Việc tích lũy hạt nhân cần hắn phải đưa năng lượng Mộc vào đầy trong hạt nhân. Chỉ khi việc tích lũy năng
lượng Mộc đạt tới giới hạn trong dung tích của hạt nhân năng lượng, hạt nhân năng lượng mới có thể tiến thêmmột bước đến giai đoạn thứ hai – hòa tan. Mà bây giờ dung tích của hạt nhân năng lượng cũng đã vô cùng khổng lồ, to lớn đến nỗi lấy
năng lực hiện tại của Thành Thiên Bích bây giờ căn bản không thể thămdò xemrốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng Mộc mới có thể lấp đầy nó.
Chuyện này cũng giống như khi bạn trút nước vào một cái vại, ngay từ đầu bạn căn bản không biết cần bao nhiêu nước mới đổ đầy nước đến miệng vại, chỉ biết là lượng nước được trút vào so với tổng thể tích của cái vại thì vô cùng nhỏ bé, chỉ khi
nước dâng đến một thể tích nhất định thì mới biết được cái vại lớn thế nào, và nó còn cần bao nhiêu nước mới đổ đầy. Phần năng lượng mà Thành Thiên Bích tích lũy được đến nay còn chưa quá đáy vại.
Nhưng cho dù như thế, bây giờ hắn đã có thể tự bảo vệ mình trong thời kì tận thế này. Thành Thiên Bích không thể tưởng tượng, cái miệng "vại" của hạt nhân được tích lũy này rốt cuộc thì lớn đến thế nào, mà khi lên đến cấp hai, cấp ba thậmchí
đến cấp bảy – thuần khiết, cái miệng "vại" này... có phải có thể bao trùmtoàn bộ đại dương mênh mông hay không.
Đến lúc đó, năng lượng của hắn, có phải có thể tạo ra được một cơn bão khiến trời đất cũng phải biến sắc hay không!
Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, không riêng gì Thành Thiên Bích, ngay cả Tùng Hạ cũng hưng phấn mà cả người run lên.
Mỗi lần họ căn cứ vào thông tin trong ngọc cổ để suy đoán kết cục tiến hóa của con người, đều không ngừng rung động vì những ảo tưởng có thể xuất hiện. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 21
CHƯƠNG 21
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ cười lạnh: "Ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêmmột ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não
nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu."
. . . Vào
một buổi sáng sớm, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích bị một âmthanh huyên náo đánh thức. Hai người rời giường ra xem, phần đường bên ngoài bộ chỉ huy lâmthời đông nghẹt người, thị dân đều có chút kích động. Bọn họ ai nấy xanh xao vàng
vọt, dáng vẻ tiều tụy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đi ra xemsao."
Hai người vừa đi ra ngoài thì một binh lính đã đi tới trước mặt: "Tiểu đội trưởng muốn gặp hai người."
Người lính đó đưa hai người xuống lầu, tiểu đội trưởng Vương Liên đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng của Liễu Phong Vũ, nhìn qua thì mặt đầy lo lắng.
"Tiểu đội trưởng Vương."
Vương Liên nhìn họ, nói: "Tổng thammưu trưởng và tư lệnh đã trở về, nhưng bây giờ họ còn đang trấn an thị dân, lát nữa sẽ gặp hai người. Liễu Phong Vũ cũng tỉnh rồi, không phải hai người nói có biết người này hay sao. Bây giờ hắn rất không
hợp tác, hai người vào trong nghĩ cách?"
Tùng Hạ giải thích: "Cũng không phải biết, chỉ là có duyên gặp nhau một lần thôi."
"Kệ, cứ vào xemsao. Tôi chưa bao giờ gặp gã nào thần kinh như thế, haiz."
Hai người liếc nhau, đại khái họ đã có thể đoán được Liễu Phong Vũ đã "thần kinh" thế nào. Lần đầu tiên gặp hắn ta, họ đã hiểu hắn có chỗ quái dị.
Ba người vào phòng, trong phòng có Triệu Khiêmvà hai người khác, ai nấy tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Liễu Phong Vũ thì trần truồng ngồi trên giường, còn đang thổi thổi mái tóc của mình nghịch chơi.
"Đồng chí Liễu Phong Vũ, xin anh đừng nhắc lại yêu cầu vô lý."
"Vô lý cái gì? Còn không cho người ta mặc quần áo."
"Tại sao quần áo này lại không mặc được?" Triệu Khiêmcầmlấy bộ đồ rằn ri, mặt tỏ vẻ tức giận.
Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt nhìn: "Xấu xí."
"Anh..."
"Ồ, là cậu à." Liễu Phong Vũ mỉmcười nhìn Tùng Hạ: "Cậu vẫn chưa chết à."
Tùng Hạ nghĩ thầmtôi còn đang sống tốt lắm, ai lại đi nguyền rủa người ta chết như thế.
Cậu ho nhẹ một tiếng: "Liễu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau."
"Đúng lúc quá, cậu biết tôi muốn mặc quần áo gì mà, đi chọn cho tôi vài bộ đến đây, à cả vài lọ nước hoa nữa." Liễu Phong Vũ sai khiến không chút khách khí.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Đại đội trưởng Triệu, nếu anh không hỏi được thì giao người này lại cho tôi." Hắn có cách khiến một người phải mở miệng, hà tất phải khách khí với loại tính tình quái gở này.
Liễu Phong Vũ nhíu mày: "Cậu muốn tra tấn tôi? To gan, hay chúng ta thử một chút, xemlà ai chết trước."
Thấy hai người giương cung bạt kiếm, Tùng Hạ giảng hoà: "Đừng đừng đừng, mọi người đừng làmtổn thương hòa khí. À... Liễu tiên sinh, sao anh không mặc thử bộ đồ rằn ri này vào xemsao? Mặc vào nhìn rất đẹp mắt đó."
Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái: "Đẹp cái gì, cắt quần áo quá kém."
"Nhưng quần áo như vậy mới thử thách vóc dáng của anh á. Liễu tiên sinh hay mặc quần áo đẹp, không muốn thử đổi style xemsao ư?"
Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn bộ đồ rằn ri, suy tư.
Tùng Hạ lau mồ hôi: "Thử xemnào, nhất định Liễu tiên sinh mặc gì cũng đẹp."
Liễu Phong Vũ nở nụ cười, nhéo nhéo má Tùng Hạ: "Miệng nhỏ mà nói ngọt ghê." Hắn nhận lấy quần áo trong tay Triệu Khiêm, mặc vào thật, sau khi mặc xong còn xuống giường nhảy vài cái: "Ừm, cũng tạmđược."
Tùng Hạ cười gượng: "Quá đẹp trai."
Thành Thiên Bích không nhịn được nhíu mày: "Bây giờ anh đã nói chuyện được chưa?"
"Lỗ tai cậu này có vấn đề à? Không phải tôi vẫn đang nói nãy giờ hay sao." Liễu Phong Vũ cầmlấy gương, cẩn thận nhìn ngắmmình.
Triệu Khiêmhỏi: "Liễu tiên sinh, chúng tôi muốn biết chuyện về cây thông khổng lồ. Trước khi anh hôn mê, có phải đã gặp nó hay không."
Ánh mắt Liễu Phong Vũ tối sầmvài phần: "Đương nhiên đã gặp, tôi bị nó đánh xỉu."
"Đánh xỉu? Đánh xỉu kiểu gì?"
Sắc mặt Liễu Phong Vũ ngưng đọng: "Lúc đó dao động năng lượng rất dữ dội, tôi không chịu nổi."
"Dao động năng lượng gì cơ?"
"Không biết."
"Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi khát, tôi muốn uống nước."
Triệu Khiêmthiếu chút nữa thổ huyết.
Thành Thiên Bích nắmlấy vai Triệu Khiêm, nói với gã và tiểu đội trưởng Vương: "Hai người ra ngoài trước, tôi muốn hỏi người này vài chuyện."
Liễu Phong Vũ nhíu mày, nở một nụ cười châmchọc.
Tiểu đội trưởng Vương lắc đầu: "Không được, chúng tôi phải hiểu tình huống thật."
"Tôi hỏi gì, sẽ nói cho hai người biết."
Liễu Phong Vũ cười lạnh nói: "Đúng vậy đó mấy đại ca, mấy người ra ngoài đi, tôi muốn xemcậu ta muốn làmgì."
Tiểu đội trưởng Vương do dự một chút, vẫn mang Triệu Khiêmra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.
Liễu Phong Vũ nhìn Thành Thiên Bích: "Dị nhân? Phải không? Nhưng nếu cậu cho rằng có thể ép tôi làmgì thì cậu quá ngây thơ rồi."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Anh cũng có thể cảmgiác thấy? Cái gọi là dao động năng lượng?"
"Đương nhiên có thể, trên người cậu này có năng lượng màu xanh biếc, có quỷ mới biết đó là cái đồ chơi gì. Dù sao thì những thứ mà trên người có dao động năng lượng kiểu này thì đều là dị nhân và động thực vật."
"Vậy phương hướng biến dị của anh là gì?" Tùng Hạ hỏi.
Liễu Phong Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Tùng Hạ, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ hung dữ với cậu: "Mắc mớ gì tới cậu."
Tùng Hạ lúng túng gãi đầu: "Chúng tôi sẽ không nói cho người khác biết, chuyện của Thiên Bích cũng không nói cho ai hết."
Họ không biết quân đội lôi kéo người tiến hóa rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng nhất định là cần lợi dụng sức mạnh của họ. Hai người muốn tự bảo vệ mình, không muốn dễ dàng bại lộ thân phận.
"Tôi cũng không muốn nói cho cậu biết, cậu còn dámhỏi tôi sẽ đánh cậu."
Thành Thiên Bích quát: "Không cần biết anh là ai, chúng tôi chỉ cần biết chuyện cây thông."
Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn hắn: "Dámquát vào mặt tôi thế à, dựa vào cái gì mà bắt tôi nói cho cậu biết?"
Tùng Hạ dụ dỗ: "Anh đẹp trai, vậy anh nói cho tôi biết được không?"
Liễu Phong Vũ nhìn Tùng Hạ, tâmtrạng tốt hơn một chút: "Mang cho tôi mấy lọ nước hoa tới đây, tôi sẽ nói cho cậu biết, phải là hàng hiệu đấy."
Thành Thiên Bích đột nhiên rút mã tấu ra, đâmmạnh vào Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt, bị Thành Thiên Bích nắmlấy vai ấn ngã xuống đất, mũi đao đâmxuống, dừng lại trên mắt hắn.
Liễu Phong Vũ cả người đổ mồ hôi lạnh, tốc độ của người này nhanh quá, hắn hoàn toàn không bắt kịp...
Nhưng, hắn cũng không phải ngồi không, hắn nhấc tay đánh một cái vào gò má Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích quét mắt qua, chỉ thấy bàn tay vốn là của con người kia mọc đầy những cái dằmchi chít. Thành Thiên Bích chợt ngả về sau, bàn tay kia xẹt qua chóp mũi hắn. Thành Thiên Bích ngửi thấy một mùi hôi thối rất nhạt, thế nhưng rất
giống mùi thối giống lúc họ khiêng Liễu Phong Vũ trở về.
Liễu Phong Vũ cả giận: "Tôi không muốn tùy tiện giết người, lấy cái thanh đao chết tiệt này ra."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tôi muốn biết, là tốc độ anh giết tôi nhanh, hay là đao này đâmxuống của tôi nhanh hơn."
Liễu Phong Vũ muốn bắt lấy cổ tay Thành Thiên Bích.
"Nếu anh dámchạmvào tôi, tôi sẽ ghimmũi đao này xuống mắt anh."
Liễu Phong Vũ nheo mắt lại: "Mẹ nó, muốn hỏi gì thì hỏi mau."
"Cây thông đã biến mất như thế nào."
"Đây không biết! Ngày đầu tiên đến thành phố này, tôi không biết đường nên đi dạo vào trong phạmvi tấn công của nó. Nghe đámlính nói chỉ cần đi vào trong phạmvi tấn công của nó thì sẽ bị tấn công, nhưng tôi không bị. Cụ thể mà nói là không
bị nó phóng lá tấn công. Cây thông kia có vẻ rất đau đớn, không ngừng rung động, chấn động làmrụng rất nhiều lá thông, tôi cũng bị liên lụy. Tôi vừa muốn phản kháng đã cảmgiác được một dao động năng lượng rất mạnh, sau đó tôi ngất đi."
Hai người vốn tưởng rằng có thể nghe thấy đáp án gì khác, lại không ngờ rằng chỉ là đáp án làmcho người ta thất vọng như vậy.
Tùng Hạ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm: "Chỉ thế thôi sao?"
"Nói thừa, tôi lừa mấy cậu thì được gì, còn không mau buông ra! Tôi không muốn giết người, đừng ép tôi!" Liễu Phong Vũ phẫn nộ gào lên với Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích thu mã tấu lại, Liễu Phong Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận vỗ quần áo mình, sửa sang lại mái tóc hơi chút rối loạn.
Tùng Hạ thở dài: "Liễu tiên sinh, anh có suy đoán gì không? Rốt cuộc thì cây thông đã đi đâu."
"Mấy người quan tâmcây thông như vậy làmgì? Lẽ nào nó đi không phải chuyện tốt?"
"Liễu tiên sinh, thế giới này biến hóa quá nhanh, có rất nhiều sức mạnh đang tác quái mà ngay cả tưởng tượng chúng ta cũng không thể, lẽ nào anh không cảmthấy, hiểu rõ hơn một chút thì hy vọng sinh tồn sẽ nhiều hơn một chút hay sao?"
Liễu Phong Vũ cười lạnh: "Ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêmmột ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não
nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu."
Tùng Hạ có chút mất tinh thần, lại không thể không thừa nhận Liễu Phong Vũ nói rất có lý. Nhưng cậu thật sự rất tò mò về chuyện cây thông đột nhiên bốc hơi biến mất ấy. Cậu luôn cảmthấy chuyện này còn chưa kết thúc, cây thông kia nhất định
sẽ còn xuất hiện lại, đến lúc đó không biết là phúc hay là họa.
Lúc này, phía sau vang lên tiếng đập cửa, Triệu Khiêmđẩy cửa tiến vào, có chút luống cuống nói: "Thammưu trưởng muốn gặp hai người, ngay bây giờ." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 22
CHƯƠNG 22
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thammưu trưởng gật đầu: "Chắc các cậu đại khái cũng biết bây giờ những thành phố càng xa Thanh Hải thì càng an toàn. Có người từ Thanh Hải chạy tới được Côn Minh nói rằng tại Thanh Hải, có một danh xưng mới với những người bình
thườngkhông được tiến hóa, các cậu có biết là gì không?"
. . . Tùng
Hạ vốn tưởng rằng thammưu trưởng chỉ dự định gặp Thành Thiên Bích, không ngờ Triệu Khiêmnhìn cậu nói: "Cậu cũng đi."
Tùng Hạ có chút bất ngờ, cùng Thành Thiên Bích rời khỏi phòng.
Hai người được dẫn lên một văn phòng ở lầu hai, bên trong có ba người đàn ông trung niên đang ngồi, Thành Thiên Bích chào một tiếng: "Tổng thammưu trưởng Triệu, Tư lệnh Lưu, Phó tư lệnh Thẩm."
"Tiểu đồng chí Thành Thiên Bích, ngồi đi." Thammưu trưởng chỉ vào ghế: "Còn tiểu đồng chí này nữa, nghe nói cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, có phải không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Ngài quen chú tôi ư?"
"Trước đây ở Bắc Kinh từng gặp nhau một lần. Bây giờ giáo sư Tùng là nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh, lực lượng nòng cốt trong cuộc nghiên cứu toàn cầu đột biến lần này."
Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ. Trước đây chú cậu cống hiến trong lĩnh vực cổ sinh vật học đã rất có tiếng tămngay cả trên tầmquốc tế, cuộc đột biến lần này vừa vặn không thể tách rời lĩnh vực của chú.
Thammưu trưởng nhìn Tùng Hạ: "Cậu nhất định sẽ cho rằng giáo sư Tùng được trung ương đặc biệt coi trọng vì ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực cổ sinh vật học, phải không?"
Tùng Hạ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?"
"Đương nhiên đó là một nguyên nhân quan trọng trong đó, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là, giáo sư Tùng là người tiến hóa não bộ."
Người tiến hóa não bộ?!
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích liếc nhau, bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì.
Cuộc tiến hóa toàn cầu càng trở nên trầmtrọng, hai người cũng biết càng ngày càng có nhiều giống loài tiến hóa. Bọn họ càng biết nhiều thì càng có hy vọng có thể phân loại những giống loài tiến hóa này thành một hệ thống, như vậy mới dễ dàng
cho họ đi xử lý.
Bây giờ họ suy đoán phương hướng tiến hóa có hai loại, một loại là như Thành Thiên Bích, có năng lực điều khiển sức mạnh thiên nhiên, nhưng hiện nay chỉ phát hiện ra một mình hắn có khả năng ấy. Loại khác là chính là cường hóa bộ gene bản
thân, cái này thì tương đối nhiều, ví dụ như phổ biến nhất là trở nên rất khỏe, những kiểu đồng dạng như thế chỉ phát hiện ra một người có bộ lông biến dị, việc Tùng Chấn Trung tiến hóa não bộ thì càng xác nhận điều này.
Thế nhưng bây giờ họ lại phát hiện ra một ngoại lệ, đó là Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ không chịu nói phương hướng tiến hóa của mình, mà nhìn qua thì phương hướng tiến hóa của hắn cũng không thuộc kiểu tiến hóa điều khiển thiên nhiên hay
tiến hóa gene. Nói cách khác, phương thức tiến hóa của con người có ít nhất ba loại. Thậmchí có thể còn có nhiều hơn, chỉ là họ chưa phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng mỗi lần họ biết thêmmột loại hình tiến hóa mới thì đều là một tin tức quan
trọng.
Tùng Hạ hỏi: "Biểu hiện cụ thể của người tiến hóa não bộ là như thế nào?"
"Chỉ số thông minh cao một cách đáng ngạc nhiên, trí nhớ kinh người, khả năng phân tích và năng lực tính toán sánh bằng máy tính. Đây là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá nhất và cũng là loại khan hiếmnhất trong số những điều
chúng tôi phát hiện ra."
Thành Thiên Bích tiếp lời: "Một trong? Còn có những loại vô cùng quý giá khan hiếmkhác ư?"
Thammưu thở dài một hơi: "Có. Nhưng chúng tôi chưa gặp, kể cả người có bộ não tiến hóa, đến nay chúng tôi còn chưa gặp được. Chúng tôi triệu tập dị nhân, hiện nay có chừng trên dưới hai mươi người, đại đa số đều là tiến hóa sức mạnh, một
người tiến hóa khứu giác, một người có bộ lông tiến hóa, một người tiến hóa thính giác, ba người tiến hóa tốc độ. Bây giờ lợi hại nhất là một người "tiến hóa ngược[34]", phương hướng tiến hóa này là loại về lớp thú. Phía Bắc Kinh cho rằng quý giá
khan hiếmnhất chính là người tiến hóa não bộ và người điều khiển sức mạnh tự nhiên, bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ai."
[34] Tiến hóa ngược: Nguyên tác là "Phản tổ" (返祖) – Trở về với tổ tiên. Tiến hóa ngược là hiện tượng trong cơ thể sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện một hiện tượng di truyền nào đó thuộc về tính trạng của tổ tiên, ví dụ như những đứa trẻ có đuôi,
những người lông rậmhay người đàn bà có nhiều đầu nhũ... Hiện tượng này cho thấy tổ tiên của con người có thể là động vật có đuôi, lông dài rậmhoặc có nhiều đầu nhũ.
Trong lòng hai người đều kinh hãi.
Khả năng thao túng sức mạnh tự nhiên là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá và khan hiếmnhất?
Nhìn vẻ mặt tiếc hận của thammưu trưởng, nếu để ông ta biết đang có một người như thế ngồi ngay trước mặt mình, không biết sẽ có phản ứng gì.
Tùng Hạ bình tĩnh hỏi thăm: "Thammưu trưởng, vì sao nói người có bộ não tiến hóa và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên là quý hiếmnhất?"
"Đây không phải là chuyện rất dễ hiểu sao, tiến hóa não bộ là điều con người mong muốn, chỉ có những người tột cùng thông minh mới có thể dẫn dắt con người vượt qua kiếp nạn lần này. Còn người có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, theo phía
Bắc Kinh nói thì là người có sức chiến đấu mạnh nhất, một khi trưởng thành thì có thể phá vỡ hoàn cảnh tự nhiên, là sức mạnh thay đổi đại kết cấu. Hiện nay bên phía Bắc Kinh cũng chỉ phát hiện ra một người như vậy, người đó có khả năng khống
chế lửa, là bảo bối bên phía Bắc Kinh. Bởi vậy cuộc trò chuyện lần trước, một trong những nhiệmvụ tối cao chúng tôi nhận được là tìmkiếmngười tiến hóa não bộ và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên."
Trái timTùng Hạ bắt đầu nhảy lên đến cổ họng. Cậu không biết vì sao vị thammưu trưởng này lại nói cho họ biết nhiều tin tức như vậy, nếu như nói riêng cho Thành Thiên Bích thì không nói làmgì, nhưng tại sao phải nói cho cả cậu biết? Cậu chỉ
có thể phân tích ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đã biết Thành Thiên Bích là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió, muốn lôi kéo hắn. Thứ hai, họ cần đến cậu trên danh nghĩa cháu trai Tùng Chấn Trung để làmcái gì đó.
Bất luận là ai, đều phải cần cẩn thận ứng phó.
Họ vẫn núp mình, đều tự thận trọng suy tính.
Thành Thiên Bích đeo trên lưng là nhiệmvụ đặc biệt mà ngay cả cậu cũng không biết. Thành Thiên Bích không để lộ năng lực thì nhất định có lý của hắn, còn cậu thì không muốn bị bất luận ai lợi dụng. Đối với một nhân vật nhãi nhép như cậu mà
nói, cậu chỉ muốn bảo vệ mình và Thành Thiên Bích được an toàn, chứ không muốn vì bất kì nguyên nhân gì mà bị quân đội lợi dụng, bị ép làmnhững chuyện nguy hiểm. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, cậu chỉ muốn sống mà thôi.
Thammưu trưởng cũng là người lọc lõi, thấy hai người đều trầmmặc, đã đoán được họ có nghi ngờ, vì vậy giải thích: "Tiểu Vương lúc trước đã nói với hai cậu, hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu phần lớn đã trong trạng thái tê liệt, tất cả những địa
phương đều nỗ lực muốn liên lạc với trung ương. Tín hiệu của chúng tôi phải kéo dài qua vài tỉnh, đi vòng mấy nghìn kmmới từ trạmphát sóng cực Namcủa Tổ quốc chuyển tới được Bắc Kinh, bởi vậy nên một lần liên lạc vô cùng gian nan, nếu
không có tình huống khẩn cấp gì thì không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vậy nên những thông tin chúng tôi lấy được đều vô cùng quan trọng. Trong mấy tin này bao gồmcả nghiên cứu mới nhất về sự tiến hóa của con người và động thực vật. Nhưng lần
trò chuyện trước chỉ diễn ra trong nămphút đồng hồ, chúng tôi cũng chỉ biết được một chút đại khái. Sở dĩ nói những tin tức quan trọng như vậy cho hai cậu biết, đầu tiên là vì tính chất đặc biệt trong nhiệmvụ của Tiểu Thành, chúng tôi cần đưa
Tiểu Thành an toàn về đến Bắc Kinh, thứ hai là vì Tiểu Tùng, cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, nếu như chúng tôi có thể sống mà quay về Bắc Kinh, còn cần sự hỗ trợ của cậu."
"Mọi người cũng muốn đến Bắc Kinh?"
"Mọi người cũng muốn đến Bắc Kinh?"
Hai người trămmiệng một lời, chỉ là ngữ điệu một kinh ngạc một trầmthấp. Tùng Hạ không khỏi kinh ngạc khi quân đội quyết định muốn đến Bắc Kinh, nghi ngờ hơn là không biết thammưu trưởng muốn cậu hỗ trợ chuyện gì, có rất nhiều chuyện
bên trong cơ chế mà cậu không biết, cũng không biết những thiệt hơn hệ lụy trong đó. Nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ có hỏi cũng vô dụng, họ phải sống mà đến được Bắc Kinh đã rồi hãy nói.
Thammưu trưởng gật đầu: "Chắc các cậu đại khái cũng biết bây giờ những thành phố càng xa Thanh Hải thì càng an toàn. Có người từ Thanh Hải chạy tới được Côn Minh nói rằng tại Thanh Hải, có một danh xưng mới với những người bình
thường không được tiến hóa, các cậu có biết là gì không?"
"Là gì?"
"Thịt tươi." Thammưu thở dài một cái: "Thức ăn không thể lưu giữ, muốn ăn đồ ăn tươi mới thì chỉ có thể ăn sống. Nơi nào không có người tiến hóa đều trở thành thức ăn cho động thực vật biến dị, hầu như đã không còn không gian cho người
thường sinh tồn. Bởi vậy hai ngày nay ở Côn Minh không ngừng có rất nhiều đồng bào từ Thanh Hải chạy nạn tới. Sẽ có ngày Vân Namcũng sẽ biến thành như thế, chúng ta phải đi, không thể ngồi chờ chết."
Tâmtrạng của tất cả mọi người ở đây đều vô cùng trầmtrọng, đã không còn phải cân nhắc về khu vực, chủng tộc, màu da... vì đây là kiếp nạn của toàn bộ loài người.
Tư lệnh Lưu nãy giờ vẫn không nói gì nay đau thương nói: "Thịt tươi ư? Loài người đã từng đứng trên đỉnh của tháp thức ăn, nay lại trở thành thức ăn của động thực vật khác."
"Thịt tươi" – hai chữ này – dùng để hình dung sinh động đến nhường nào. Thịt tươi trong mắt con người, từng là gà vịt cá thịt, là sơn hào hải vị. Ai mà ngờ được, chỉ trong một tháng, con mồi tiến hóa thành kẻ đi săn, còn con người đã từng thống trị
thế giới nay trở thành con mồi.
Mọi người trầmmặc hồi lâu, Thành Thiên Bích mở miệng: "Sự rối loạn hômnay là vì dân tị nạn Thanh Hải ư?"
"Một phần thôi, chủ yếu là chúng ta không có lương thực, hai ngày này đã có rất nhiều phụ nữ trẻ emngười già thể chất yếu kémbị chết, còn lại là trai tráng trẻ tuổi suốt ngày ăn cỏ khô cũng sắp không chịu nổi. Hơn nữa, việc cấp nước mà chúng
ta liều mạng duy trì cũng càng ngày càng khó khăn. Vi sinh vật sống trong đường ống nước cũng bắt đầu biến dị, bây giờ phần lớn ống nước đều đã bị tắc. Chẳng bao lâu nữa thành phố này sẽ phải đối mặt với việc cạn kiệt nguồn nước và lương
thực. Nếu chúng ta không đi thì chỉ có thể ngồi chờ chết."
Tùng Hạ trầmgiọng: "Có thể đi đâu? Đến Bắc Kinh có chắc chắn sống được hay không?"
"Di chuyển bình thường có hai phương án, một là phía Nam, hai là phương Bắc. Những nơi càng xa Thanh Hải thì càng ít bị ảnh hưởng hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể ômhi vọng, chờ mong nơi nào đó còn một đường sống. Tổng hợp lại nhân tố
của hai cậu thì chúng ta đến Bắc Kinh. Sáng hômnay, tôi đã ban bố mệnh lệnh, dân chúng muốn đi theo chúng ta thì cứ việc đi theo, thế nhưng trên đường không thể bảo đảmcung cấp lương thực và an toàn cho mọi người được."
"Sẽ có rất nhiều người đi cùng."
"Không, hoàn toàn ngược lại, số người chọn ở lại sẽ nhiều hơn. Thứ nhất, ở lại đây chí ít thì họ cũng có nhà cửa chống lạnh, cậu cũng biết bây giờ khí hậu trở nên rất cổ quái, đôi khi thoáng cái đã hạ ba mươi độ, đôi khi nóng đến nỗi khiến người ta
mất nước, dẫn đến việc cây nông nghiệp bị chết rất nhiều, mọi thứ đều bị thối rữa. Dưới tình hình này, ở nhà thì an toàn hơn, ít nhất còn có chỗ để chống lạnh. Có một vài gia đình cũng không phù hợp với việc lặn lội đường dài, còn có vài người có
năng lực tự vệ, ví dụ như người tiến hóa, ví dụ như nhà có thú cưng tiến hóa. Chỉ cần họ có khả năng săn thú thì vẫn có thể sinh tồn được ở đây. Cứ như vậy sàng lọc, có thể số người đi theo chúng ta chỉ chiếmsố ít."
Phó tư lệnh Thẩmtiếp lời: "Nhưng cho dù là số ít cũng sẽ có mấy vạn người, đây sẽ là một cuộc hành trình quy mô lớn, nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể tới được Bắc Kinh..."
Lời kế tiếp chưa nói hết, mọi người ở đây đã trong lòng biết rõ.
Ở trong thời đại nguy hiểmbốn phía này, có thể sống sót hay không, chỉ có thể trông chờ vào ý trời.
Thammưu trưởng nói: "Các cậu về phòng chuẩn bị một chút đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Được rồi, cái cậu diễn viên họ Liễu kia, hai cậu hỏi được gì chưa?"
"Hắn nói trước khi hôn mê hắn đã nhìn thấy cây thông, nhưng cũng không biết cây thông đã biến mất như thế nào."
"Chuyện này thật là ly kỳ, sau khi đến Bắc Kinh thì trao đổi lại với bên kia. Hắn ta đứng gần cây thông như vậy lại không bị nó giết, không biết chừng cũng là một dị nhân?"
"Đúng là dị nhân, nhưng hắn không chịu nói."
"Hừm, đúng là có vài người như vậy, không muốn để lộ, muốn giữ lại thực lực để bảo vệ mình. Đồng chí Tiểu Thành, tôi cho cậu một nhiệmvụ, mấy người đã từng tiếp xúc qua, cậu xemxemcó thể khuyên hắn cùng đi với chúng ta hay không. Dù
sao nhiều người có thực lực thì dân chúng bị tổn thương có thể ít đi một chút, cũng không miễn cưỡng, tận lực khuyên nhủ vậy."
Thành Thiên Bích đáp: "Rõ, thammưu trưởng."
Sau khi rời phòng làmviệc, hai người vẫn không nói lời nào, sợ trên hành lang không an toàn. Cho đến tận khi về được đến phòng, Tùng Hạ vẫn còn sợ hãi nói: "Hômnay lấy được nhiều tin tức quá, tôi thấy hơi không tiêu hóa nổi." Cậu thoáng nhìn
qua Thành Thiên Bích, gắng gượng nở nụ cười: "Không ngờ cậu lại là bảo bối quý giá đến vậy."
Cậu biết mình nên vui thay cho Thành Thiên Bích, nhưng khi Thành Thiên Bích càng ngày càng lợi hại, sự chênh lệch giữa họ càng lúc càng lớn. Cậu thật sự hy vọng mình cũng là một người tiến hóa, có thể kề vai chiến đấu với Thành Thiên Bích, chí
ít thì cũng có bản lĩnh đứng bên cạnh người đàn ông này.
Thành Thiên Bích vẫn chẳng có biểu cảmgì: "Những điều họ nói còn quá mơ hồ. Tôi không biết người có thể khống chế lửa kia rốt cuộc lợi hại thế nào, thế nhưng từ sau khi động đất xảy ra đến bây giờ vẫn chưa được một tháng, sao có thể có
sức mạnh để xoay vần trời đất. Chuyện sau này chẳng ai nói trước được, đừng quá để bụng."
Tùng Hạ cười nói: "Nhưng tôi thật sự mong cậu sẽ trở nên lợi hại, như vậy cậu sẽ rất an toàn. Cậu lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ mình thật tốt."
Thành Thiên Bích nhìn cậu thật sâu: "Trước khi đưa anh về đến Bắc Kinh, tôi cũng sẽ bảo đảman toàn cho anh."
Tùng Hạ kích động, không nhịn được bèn ômlấy vai hắn: "Cámơn cậu, binh ca, quen cậu thật tốt."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng ngửi tóc Tùng Hạ, cũng không vội đẩy cậu ra, nói: "Anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, anh có miếng ngọc kia đã giúp tôi rất nhiều rồi, đừng nghĩ nhiều."
Tùng Hạ gật đầu, sự cảmkích và ỷ lại của cậu với Thành Thiên Bích càng sâu thêmvài phần.
Mặc dù có bề ngoài rất lạnh nhạt nhưng nội tâmcủa Thành Thiên Bích không phải kiểu không nói lý lẽ như vậy. Ít ra, Tùng Hạ cảmthấy mình có thể sống đến bây giờ thì toàn do hắn ban tặng. Không cần biết xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải gắng
hết sức mình giúp ích cho Thành Thiên Bích.
Không cần biết sự lựa chọn của ngọc cổ xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu cũng sẽ lợi dụng miếng ngọc này trợ giúp Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhất định phải sống sót, cậu phải sống để chứng kiến cái ngày mà sức mạnh của
Thành Thiên Bích có thể xoay vần trời đất! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 23
CHƯƠNG 23
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ khẽ nói: "Nếu như cây thông khổng lồ kia là dị chủng của con người..."
. . . Hai
người thu xếp xong đồ đạc của mình thì định xuống lầu tìmLiễu Phong Vũ. Tổng thammưu trưởng Triệu nói đúng, có nhiều người tiến hóa là hơn một phần sức mạnh. Họ cũng không phải đại anh hùng gì, không thể cứu vớt từng người. Nhưng
trong phạmvi khả năng của mình, đồng thời điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến an nguy bản thân, nếu cần họ cũng có thể giúp đỡ. Ví dụ như một nhà ba người mấy ngày hômtrước, nếu giúp họ chỉ là một cái nhấc tay, có lý do gì lại không
vươn tay ra giúp đồng bào của mình cơ chứ.
Lúc xuống lầu, họ phát hiện Liễu Phong Vũ đang định rời đi.
Tùng Hạ chạy tới: "Liễu tiên sinh, anh muốn đi đâu."
"Không biết, nhưng những điều cần hỏi cũng đã hỏi xong, ở đây ăn không uống không, tôi ở lại làmgì nữa."
"Anh có biết quân đội ngày mai định đến Bắc Kinh không."
"Biết."
"Vậy anh không đi cùng chúng tôi sao?"
"Đương nhiên có đi, nhà tôi ở Bắc Kinh, tôi phải về tìmcha mẹ." Liễu Phong Vũ thay đổi vẻ lỗ mãng bình thường, vẻ mặt rất nghiêmtúc.
"Tốt quá, vậy trên đường chúng ta có thể làmbạn với nhau." Tùng Hạ lấy lòng nói.
Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn cậu, cười nói: "Tiểu tử như cậu toàn làmngười ta thích, được rồi, anh cho cậu đi theo, nếu có nguy hiểmgì, anh sẽ bảo vệ cậu."
Tùng Hạ cười cười: "Cảmơn anh."
"Nhưng tay chân yếu ớt của cậu phải nhanh một chút, bây giờ cùng anh quay lại trung tâmthương mại, anh muốn đi lấy vài thứ."
"A, quần áo và nước hoa phải không."
"Dĩ nhiên, tuy rằng hơi lỗi thời rồi nhưng tốt xấu cũng không cần tiền, không lấy cũng chẳng có ai lấy. Đi thôi, đi với anh."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Không được, bên ngoài nguy hiểm, nhất là lúc thái dương xuống núi, anh muốn đi thì tự anh đi."
"Hừ, tôi có cần cậu đi cùng đâu, tôi là muốn... này, cậu tên gì nhỉ?"
"Tùng Hạ, Tùng là bụi cỏ, Hạ là mùa hè. Cậu ấy tên Thành Thiên Bích, thành lũy trên trời [35], ngầu quá phải không."
[35] Từ "Bích" (壁) trong tên Thành Thiên Bích nghĩa là bức tường, thành lũy.
Liễu Phong Vũ liếc mắt: "Tiểu Hạ, cậu đi theo anh là được, giúp anh mang đồ."
Thành Thiên Bích tăng thêmngữ khí: "Không được."
"Cậu này muốn ăn đòn phải không? Tiểu Hạ là gì của cậu hả? Là con trai hay là vợ cậu hả, tôi có hỏi cậu à."
Thành Thiên Bích trầmmặt xuống.
Tùng Hạ vội vàng: "Đừng cãi nhau... Liễu tiên sinh, sáng mai tôi đi với anh được không, buổi tối quả thật tương đối nguy hiểm, không hề có ánh đèn. Anh nghĩ mà xem, tay cầmđèn pin, anh lựa quần áo cũng không tiện, ngộ nhỡ nhìn nhầmmàu thì
làmsao, anh nói có đúng không."
Liễu Phong Vũ nở nụ cười: "Tiểu tử này đúng là biết nói chuyện, còn lợi hại hơn trợ lý của anh." Liễu Phong Vũ thở dài: "Cũng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu."
Tùng Hạ vội hỏi: "Chúng ta về phòng tán gẫu đi."
Liễu Phong Vũ nhíu mày: "Nói cho cậu biết, tuy anh đối với cậu ấn tượng không tồi, nhưng nếu cậu dámhỏi bất luận chuyện gì liên quan đến biến dị của anh, anh sẽ đánh cậu."
Tùng Hạ có chút sầu não, nhưng vẫn cười nói: "Yên tâm, tuyệt đối không hỏi, chúng ta chỉ trao đổi tin tức thôi."
"Đến đây đi." Ba người lại trở về phòng.
Trên bàn trong phòng Liễu Phong Vũ còn đặt mấy chai nước và hai cái bánh mì, nước uống nửa chai, nhưng bánh mì không ăn một miếng.
Tùng Hạ nhìn chiếc bánh mì có hơi thèmthuồng, mặc dù bây giờ mỗi ngày họ đều được phát thức ăn, nhưng cũng chỉ là một chiếc bánh mỳ khô, căn bản ăn không đủ no, thấy phần thức ăn nguyên xi không ai đụng vào này, khó tránh khỏi trông mà
thèm.
Liễu Phong Vũ nhìn cậu một cái, cười nói: "Sao, đói à?"
Tùng Hạ thành thật gật đầu: "Anh không đói sao, sao anh lại không ăn."
"Không cần ăn gì hết." Liễu Phong Vũ némhai gói bánh mì cho Tùng Hạ: "Ăn đi."
Tùng Hạ mừng rỡ nhận lấy bánh mì, nhanh chóng nhét vào trong quần áo: "Liễu tiên sinh anh thật sự là người tốt, cámơn anh. Nhưng vì sao anh lại không cần ăn gì hết?"
Liễu Phong Vũ đắc ý nói: "Bởi vì anh cậu là thực vật, uống nước là đủ rồi."
"Cái gì? Anh là thực vật?" Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đều hứng thú, lẽ nào họ lại phát hiện ra một phương hướng tiến hóa mới?
Liễu Phong Vũ liếc họ trắng mắt: "Anh sẽ không cho hai cậu biết anh là thực vật gì, nhưng quả thật anh là dị chủng của thực vật, bây giờ không cần ăn gì hết, có nước có ánh sáng là sống được, có hâmmộ không."
Tùng Hạ dùng sức gật đầu, cậu quả thật hâmmộ muốn chết. Nguy cơ lớn nhất trong tận thế không phải là động thực vật biến dị, cũng không phải thời tiết bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, mà là thức ăn khan hiếm! Trước mắt, tử vong quy mô
lớn đều tạo thành do tai họa thực phẩmkhông thể lưu giữ mà ra.
Nay lại có người không cần ăn, chỉ tiến hành quang hợp là sống được. Đây nào chỉ là tiến hóa, đây quả thật là trực tiếp biến thành sinh thể cao cấp.
Tùng Hạ rất tò mò, tha thiết mong chờ nhìn Liễu Phong Vũ, vô cùng mong chờ Liễu Phong Vũ có thể để lộ chút gì đó.
Ngay cả Thành Thiên Bích cũng không nhịn được hỏi: "Anh nói anh là dị chủng thực vật là xảy ra chuyện gì, chúng tôi không cần biết đó là thực vật gì, chỉ muốn biết phương thức tiến hành."
Liễu Phong Vũ nhấp một hớp khí: "Tôi nói từ đầu nhé. Đại khái là một tháng trước, tôi nhận vai trong một bộ phimhành động, hầu hết các cảnh hành động đều phải hoàn thành trong một khu rừng nguyên sinh ở Vân Nam. Khi trận động đất xảy ra,
tôi đang quay phimở đó. Mấy cậu có biết trong rừng nguyên sinh thì có gì không? Nói cho hai cậu biết, cái gì cũng có. Bởi vì lúc đó nghĩ trận động đất không tạo thành ảnh hưởng lớn với chúng tôi nên không sơ tán khỏi đấy. Cho đến khi qua một
ngày đêmthì chúng tôi phát hiện ra có chuyện không đúng, lúc ấy muốn chạy cũng đã chậm. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu biến dị, thực vật, động vật, côn trùng. Tại nơi không có người sống và khai phá, động thực vật còn lợi hại hơn trong thành
phố. Lúc đó đoàn làmphimcó ba mươi bảy người, tôi đã được chứng kiến đủ kiểu chết." Liễu Phong Vũ hai mắt thất thần nhìn về phương xa, bàn tay nắmchặt hơi run lên.
"Nói thật, những người được ở trong thành phố chào đón tận thế đúng là quá hạnh phúc. Trong môi trường rừng rậm, tốc độ biến dị của động thực vật cao gấp mấy lần trong thành phố. Đoàn người của chúng tôi, có người bị rễ cây đa treo cổ, có
người bị muỗi hút khô máu mà chết, có người bị con lợn rừng cao hơn nămmét ép thành một cục thịt. Ba mươi bảy người đã vượt qua khu rừng nguyên thủy như địa ngục trong mười ngày, người chết, người mất tích. Cuối cùng, cả đoàn đều chết."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, mặc dù Liễu Phong Vũ dùng ngôn ngữ vô cùng bình tĩnh miêu tả chuyện này, nhưng Tùng Hạ vẫn cảmnhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi trong đó, cậu run giọng nói: "Nhưng anh đã thoát được."
Liễu Phong Vũ nhìn cậu một cái, lộ ra nụ cười phờ phạc: "Cậu biết anh đã chết như thế nào không?"
Hai người hơi thay đổi sắc mặt, Thành Thiên Bích đã theo bản năng nắmchặt khẩu súng lục.
Trước mắt họ rốt cuộc là chuyện đùa gì?
Liễu Phong Vũ cười ha ha một tiếng, lại lộ ra vẻ mặt chế nhạo: "Yên tâm, tôi không phải ma quỷ, tôi đúng là còn sống, nhưng lúc ấy xemnhư đã chết."
Thành Thiên Bích nói: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì."
"Tôi bị một thực vật ăn." Liễu Phong Vũ bình tĩnh nói: "Toàn thân bị quấn trong dịch tiêu hóa của nó, bị ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng sau đó tôi lại tỉnh lại, hơn nữa còn phát hiện tôi và thực vật kia đã hợp thể, tôi biến thành nó, nó biến thành tôi."
Đây đại khái là câu chuyện ly kỳ nhất mà hai người được nghe từ khi tận thế đến nay. Mặc dù những chuyện ly kỳ ngày ngày đều diễn ra trong thế giới khiến người ta tuyệt vọng này, nhưng chuyện của Liễu Phong Vũ hiển nhiên là ly kỳ nhất.
Liễu Phong Vũ là một dạng hợp thể với thực vật? Gene của con người và thực vật dung hợp? Mặc dù đứng từ quan điểmcủa di truyền học mà nói, đây không phải chuyện không có khả năng, nhưng chí ít thì trong mấy trămnămtới con người
không thể thực hiện được. Nhưng trước mắt lại có một ví dụ sờ sờ trước mắt, hơn nữa Liễu Phong Vũ còn có thể tùy ý duy trì hình dạng con người, nhìn bề ngoài thì không có chút biến hóa nào.
"Dù sao thì tôi cũng đã đi ra được từ trong rừng rậm, hơn nữa rất thuận lợi, ngày đó gặp hai cậu trong trung tâmthương mại là lúc tôi vừa đến Côn Minh không lâu."
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đều rơi vào trầmtư. Sau một lúc lâu, họ gần như đồng thời nghĩ ra một vấn đề rất mấu chốt.
Cây thông khổng lồ!
Liễu Phong Vũ nhìn họ, trầmgiọng nói: "Các cậu cũng nghĩ đến nó, phải không."
Tùng Hạ bị ý nghĩ này hù dọa, cậu không thể ngăn bàn tay mình run lên vì sợ hãi.
Vẻ mặt Liễu Phong Vũ có chút trầmtrọng: "Tôi không nói với những người đó, tôi biết họ đang chiêu mộ người tiến hóa, tôi không muốn bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Thế nhưng khi tôi tỉnh lại, biết cây thông lớn tự dưng biến mất, tôi nghĩ đến đầu
tiên chính là khả năng này."
Tùng Hạ khẽ nói: "Nếu như cây thông khổng lồ kia là dị chủng của con người..."
Như vậy bây giờ có thể đã có một sinh vật tiến hóa lớn mạnh nhất cho đến bây giờ, hóa thành hình dạng loài người, sống xung quanh bọn họ. Hơn nữa, không ai biết "nó" là địch hay là bạn.
Thành Thiên Bích hỏi: "Phỏng đoán này của anh nắmchắc được bao nhiêu phần."
"Tỉ lệ rất lớn. Bởi vì trước và sau khi cây thông khổng lồ biến mất, dị hóa của nó rất giống tôi. Cây thông khổng lồ chỉ tấn công động vật, lợi dụng xác chết thối rữa của chúng để nuôi mình, cái cây đã ăn tôi cũng giống vậy, kết quả là nó nuốt mất
tôi, lại bị tôi dị chủng. Đã có phương thức tiến hóa như vậy, cây thông khổng lồ như vậy cũng rất có thể đã chiếmđoạt người kia, rồi bị người đó dị chủng, bởi vậy nó biến thành người kia, người kia biến thành nó."
Trong lúc nhất thời, hai người đều trầmmặc, họ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.
Cây thông kia đã từng thấy vật sống thì tấn công, nếu như nó thật sự bị loài người dị chủng, như vậy cái người đã biến thành nó sẽ có thái độ gì với người khác? Nhìn dáng vẻ của Liễu Phong Vũ, anh ta không bị ảnh hưởng của dị chủng thực vật,
vậy rất có thể sau khi cây thông bị dị chủng vẫn giữ lại tư duy của con người. Nếu như vậy, chẳng khác nào nhân loại đã sinh ra một sự giúp đỡ mạnh mẽ, đây ngược lại là chuyện tốt.
Nhưng vì sao cậu vẫn cảmthấy vô cùng bất an?
Có lẽ đó là sự kính nể với sinh vật mạnh hơn chăng.
Thành Thiên Bích nói: "Cây thông khổng lồ đột nhiên biến mất, đây đúng là giải thích hợp lý nhất, rất có thể nó còn sống trong thành phố này. Liễu Phong Vũ, dị chủng của anh vẫn giữ lại toàn bộ ý thức ư? Có bị thực vật ảnh hưởng không?"
Liễu Phong Vũ nói: "Đây là chuyện tôi lo nhất, bởi vì đáp án của vấn đề này là có. Trong ý thức của tôi có thêmmột ý thức khác, ý thức kia rất khó để định nghĩa, thế nhưng ý thức đó khiến tôi có một sự kích động muốn tiêu hóa động vật khác để
tẩmbổ cho mình. Nhưng ý thức này rất yếu, kha khá giống một suy nghĩ của tôi, tôi hoàn toàn có thể kiềmchế nó. Thế nhưng cây thông này quá lớn, tôi không biết ý thức của nó có thể mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến người kia hay không."
Tùng Hạ nhẹ giọng nói: "Nếu như có thể thì thật là rất đáng sợ."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu: "Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, vô dụng."
Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là thế nào, là phúc hay họa, họ đều không tránh khỏi.
Liễu Phong Vũ lười biếng duỗi eo: "Không sai, có nghĩ nữa cũng vô dụng, cây thông kinh khủng như vậy. Nếu nó muốn ăn thịt người thì chẳng ai ngăn cản được. Này, tôi để lộ tin tức quan trọng như vậy cho các cậu, các cậu có gì muốn nói cho tôi
biết không? Không phải nói trao đổi tin tức sao."
Tùng Hạ thuật lại những suy đoán của hai người họ với phương hướng tiến hóa của con người cho Liễu Phong Vũ biết, chỉ có điều họ không nói đến chuyện bên phía Bắc Kinh coi trọng người tiến hóa não bộ và người tiến hóa điều khiển sức mạnh
tự nhiên.
Liễu Phong Vũ lại ngửi thấy mùi ngon: "Ồ, hóa ra có nhiều hình thức tiến hóa như vậy, có tiến hóa da không? Làn da sẽ trở nên vô cùng bóng loáng nhẵn nhụi không có nếp nhăn. Hoặc là tiến hóa xương, có thể tùy ý thay đổi khung xương của
mình, muốn đẹp thì đẹp, muốn biến thành con gái thì biến thành con gái, muốn "con gà" to ra thì nó to ra. Ha ha, không phải rất thoải mái hay sao." Liễu Phong Vũ vì trí tưởng tượng của mình mà đắc ý cười không ngừng.
Tùng Hạ cũng phụ họa nói: "Chuyện này thật lợi hại, muốn cao thì cao, đây chẳng phải lúc nào cũng có thể biến hình hay sao."
Hai người bắt đầu hoang tưởng về đủ các loại phương thức tiến hóa, có vẻ nói rất vui vẻ. Thành Thiên Bích bị gạt sang một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy nói: "Tùng Hạ, đi về nghỉ."
Liễu Phong Vũ thờ ơ như không, nói: "Tiểu Hạ, ngủ lại phòng anh đi, anh kể cho cậu nghe chuyện lá cải của các nữ minh tinh."
Tùng Hạ hai mắt lóe sáng, vừa định đồng ý, đã bị Thành Thiên Bích túmcổ áo lôi dậy. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Đi về nghỉ."
Tùng Hạ thất vọng "ờ" một tiếng: "Vậy tôi đi trước."
Liễu Phong vẫy tay: "Nhớ sáng mai đi chọn quần áo với anh nhé, đi thôi đi thôi."
... Sau
khi về phòng, Tùng Hạ có cảmgiác Thành Thiên Bích rất không vui, cậu bèn lấy lòng hỏi: "Binh ca, không phải cậu mệt lắmsao?"
Thành Thiên Bích không trả lời.
"Chắc là đói bụng phải không." Tùng Hạ lấy từ trong túi ra hai túi bánh mì Liễu Phong Vũ cho cậu: "Vừa rồi tôi tiếc nên không ăn, giờ chúng ta ăn đi, cậu tu luyện thì dễ đói, tôi ăn nửa cái là được rồi, còn lại cho cậu hết đấy."
Thành Thiên Bích lườmcậu một cái: "Không cần."
Tùng Hạ cười hì hì nói: "Ăn đi, không ăn sao có sức. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại bắt đầu lưu lạc rồi, đến lúc đó tôi còn trông cậy vào cậu săn thú đó." Nói rồi cậu xé ra cái bao bì của bánh mì, bẻ non nửa cái cho mình, còn lại đưa cả đến
trước mặt Thành Thiên Bích: "Ăn đi, cậu cao to thế này, nhất định phải ăn nhiều một chút."
Thành Thiên Bích nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của Tùng Hạ, rốt cuộc nhận lấy bánh mì, nhưng, hắn đưa nửa kia trả cho Tùng Hạ: "Ăn đi, đừng nói nhảm."
Tùng Hạ mỉmcười nhận lấy: "Hômnay ăn no, ngày mai chưa chắc được ăn những thứ này nữa. Haiz, như Liễu Phong Vũ thật tốt, không cần ăn."
Thành Thiên Bích cứng rắn nói: "Có gì tốt."
"Tốt chứ, chỉ cần có nước có ánh mặt trời là sống được, chúng ta thì ăn cỏ dại cũng sẽ mắc bệnh. Hơn nữa hình như Liễu Phong Vũ rất lợi hại, tôi muốn biết rốt cuộc thì anh ấy là thực vật gì quá..."
"Tôi sẽ lợi hại hơn hắn." Thành Thiên Bích ồmồmnói.
Tùng Hạ ngẩn người, lập tức cười nói: "Dĩ nhiên, cậu nhất định sẽ lợi hại hơn anh ấy. Không phải thammưu trưởng đã nói rồi sao, bên phía Bắc Kinh nói người điều khiển sức mạnh tự nhiên là người lợi hại nhất, cậu nhất định sẽ lợi hại hơn tất cả
mọi người."
Thành Thiên Bích nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi một chút. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy