Phần 12

Chương 227
CHƯƠNG 227
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thảng thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
. . . The
o sự sụp đổ của rừng nấmvà địa cung, toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng có đá vụn rơi xuống từ phía trên. Lúc đầu chỉ là cát bụi, gạch đá nho nhỏ dần dần chấn động càng lúc càng lớn, hang động trong vòng
nguy hiểmcó thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào.
Đường Đinh Chi thở dài: "Chỉ có thể thử xemsao."
Tùng Hạ vội la lên: "Thử cái gì?" Cậu cảmgiác thấy sự bất an của A Bố, A Bố không ngừng đi tới đi lui tại chỗ, lát thì ngẩng đầu lên nhìn cửa động, lát lại quay đầu nhìn Trang Nghiêu đang hôn mê bất tỉnh trên người mình. Tùng Hạ xoa mạnh tai A
Bố vì làmthế có thể khiến nó cảmnhận được sự trấn an, sức dùng gần như là đang chà xát.
Đường Đinh Chi nói: "Hình thể nhỏ lên trước, mau, Huyền chủ và Quận vương ở dưới cẩn thận đá rơi."
Người và động vật bay được chở thêmngười bay lên trên, ai có khả năng leo trèo tốt cũng bắt đầu nhanh chóng bò ra ngoài động. Cửa động rất dốc, gần như thẳng đứng, đường kính cũng khá rộng, chừng hơn bốn mét, song so với thể tích của
động vật biến dị thì vẫn quá nhỏ, ngay cả chimchóc lớn một chút cũng phải bay rụt cánh.
Đặng Tiêu cõng Trang Nghiêu, quắp Tùng Hạ: "Tùng ca, đi thôi."
Tùng Hạ nói: "Mọi người lên trước đi, anh ở lại với A Bố. Thiên Bích và Tôn tiên sinh cũng còn chưa ra, anh chờ họ." Cậu nhè ngọc Con Rối ra, giao cho Đặng Tiêu: "Nhất định phải giữ cẩn thận."
Đặng Tiêu có chút do dự: "Hay là anh đi lên, emở lại..."
"Không cần, cậu mau đưa Trang Nghiêu rời khỏi đây, đợi Thiên Bích đuổi đến bọn anh sẽ lên ngay lập tức."
Đặng Tiêu vội la lên: "A Bố thì làmsao?"
"Dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ A Bố lại, nếu quả thật không được thì bọn anh về theo đường cũ, cậu mau đi đi."
Đặng Tiêu nghiến răng, móng vuốt khổng lồ bámvào nền đá, bất chấp trọng lực nhanh chóng bò ra ngoài cửa động, nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đường Nhạn Khâu sau khi đập nát mấy tảng đá rồi cũng cõng Liễu Phong Vũ bay đi.
Tống Kỳ dệt vài cái mạng lớn, bọc đámđộng vật biến dị kích thước không nhỏ lại không thể leo lên lại, chimchóc cỡ lớn bay ra bay vào nhiều lần, cố gắng kéo được chúng ra ngoài.
... Đất
đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hang động này không thể chịu thêmđược vài phút. Gạch đá đã tạo thành uy hiếp nghiêmtrọng với sự an toàn của họ, nếu không phải có Sở Tinh Châu và Diêu TiềmGiang cản lại, căn bản
họ không thể thoát bằng cửa động này.
Dưới tình hình nguy cấp núi sụp đá lở, họ giành giật từng giây đưa được phần lớn người và động vật ra ngoài. Cuối cùng trong hang động chỉ còn lại Tùng Hạ, Đường Đinh Chi, vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và ba động vật hình thể lớn
nhất là A Bố, Đa Cát, Bạch Linh. Chúng căn bản không thể thoát được từ cửa động này.
Gạch đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, Jacqueline điều khiển nấmquây quanh phía trên đầu họ, miễn cưỡng chặn được đá lớn đá nhỏ trút xuống như mưa.
Tùng Hạ đã nôn nóng đến độ liên tiếp ngoảnh lại, song mãi mà vẫn không thấy Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh đâu. Mắt thấy rừng nấmđã sụp xuống lòng đất, địa cung nhất định đã bị hủy hoại gần hết, nếu họ còn không đi, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Thành Thiên Bích đi tìmTôn tiên sinh đã gần nửa tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trì hoãn lâu như vậy?
Đường Đinh Chi nói: "Muốn cho chúng ra ngoài thì chỉ có thể bổ cửa động ra."
Tùng Hạ nói: "Cái gì? Bổ ra? Đây là núi đó."
Đường Đinh Chi nhìn về phía Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái: "Chuyện này chỉ hai người mới có thể làmđược, những người khác nhất định phải cản đá rơi."
Dung Lan vội la lên: "Tôn tiên sinh còn chưa ra!"
Đường Đinh Chi quả quyết: "Chúng ta không còn thời gian tìmhọ nữa."
Lúc này, Tiểu Chu co người bay xuống từ cửa động: "Quận vương!"
Diêu TiềmGiang quát: "Cậu còn xuống đây làmgì!"
"Emmuốn chở ngài lên."
"Tự tiện, tôi không cần cậu... cẩn thận đá rơi!" Diêu TiềmGiang bắn ra một cột nước, hất bay tảng đá suýt rơi thẳng xuống đầu Tiểu Chu.
Tiểu Chu sợ tới độ vội vàng chạy đến bên cạnh Diêu TiềmGiang, lại nghe anh quát: "Cậu mau đi lên, tự tôi có thể ra được."
Tiểu Chu nhìn gạch đá rơi đầy phía cửa động, tự giác nhận ra bằng cơ thể khổng lồ của mình rất khó để né gạch đá bay lại lên trên, bèn nói: "Giờ cũng không dễ đi, lát nữa emđi cùng Quận vương!"
Đường Đinh Chi nói: "Tôi và ThẩmTrường Trạch lên trước, mọi người tranh thủ thời gian."
ThẩmTrường Trạch ômĐường Đinh Chi, tránh gạch đá bay lên. Sau khi ThẩmTrường Trạch nguyên tố hóa, người khác căn bản không thể lại gần, cho nên hắn ở lại cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái liếc nhau, sắc mặt đều có chút nặng nề. Trên đầu họ dù sao cũng là núi đá dày cả trămmét, bằng sức mạnh của họ, phá vỡ cửa động có lẽ không thành vấn đề, nhưng có cản được hàng trămhàng ngàn hòn đá rơi
xuống hay không thì không chắc chắn.
Sở Tinh Châu trầmgiọng hỏi: "Anh thật sự có thể điều khiển đất đá lớn như thế?"
Lý Đạo Ái lạnh nhạt đáp: "Có thể. Cậu thật sự có thể nâng được sức nặng hàng trămtấn?"
Sở Tinh Châu nói: "Có thể."
Lý Đạo Ái: "Vậy thì thử xem."
Hai người nắmtay, năng lượng Thổ kích động điên cuồng trong cơ thể họ, ngay cả những người đứng cách đó không xa cũng có thể cảmgiác được xung kích từ nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Cơ thể cả hai chậmrãi bay lên không trung, nền đất
dưới chân họ xuất hiện một vết nứt, vết nứt nhanh chóng gãy lan về phía núi đá như lửa cháy trên đồng cỏ, vô số đá vụn sụp xuống từ trên trời lại đọng lại phía trên, giống như các tiểu hành tinh trong vũ trụ, vô cùng hoành tráng. Khe nứt đã rộng
đến hơn mười centimét, cũng nhanh chóng lan lên thạch bích, trải dài về phía lối ra, xé toạc cửa động bằng một sức mạnh ngang ngược hòng mở rộng nó ra.
Cùng thời gian, một tảng đá khổng lồ từ trên thạch bích rơi xuống, tảng đá ấy to như một khoang tàu hỏa, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nó to đến độ ngoài nó ra thì không thấy gì nữa.
Cơ thể Ngô Du và Diêu TiềmGiang đồng thời bùng phát tại chỗ, lập tức biến thành người khổng lồ băng và nước cao nămmét, dùng tay chống được tảng đá rơi xuống. Sức nặng của nó ép xuống khiến chân họ lún cả vào đất. Hai người hét lớn
một tiếng, hợp lực đẩy tảng đá ra xa.
Càng ngày càng có nhiều gạch đá khổng lồ giáng xuống từ trên trời, toàn bộ hang động đất rung núi chuyển, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
... Cử
a động không chịu nổi vết xé từ nguồn năng lượng khổng lồ, bốn phía vách núi bắt đầu rào rào nứt vỡ, đá tảng ầmầmtrút xuống như mưa, thậmchí còn có đất đá đọng tuyết rơi xuống. Cửa động càng ngày càng lớn, như thể cả ngọn núi đều bị
bổ ra!
Gạch đá trôi nổi phía trên Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái cũng càng ngày càng nhiều, năng lượng của họ tiêu hao nhanh như nước chảy, Tùng Hạ dốc hết sức bình sinh bổ sung năng lượng cho họ song cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một nửa
tốc độ tiêu hao. Tùng Hạ hét lớn: "Họ sắp hết năng lượng rồi, mau để chúng ra ngoài!"
Ngô Du và Diêu TiềmGiang ômlấy Bạch Linh và Đa Cát, chạy về hướng cửa động, đất đá không ngừng rơi xuống người họ. Hai người nhịn đau đội mưa đá bò lên trên, Bạch Linh và Đa Cát đều không thạo việc leo trèo, không giúp được gì, chỉ
có thể mặc cho họ ôm. Ngô Du và Diêu TiềmGiang tuy đã biến thành người khổng lồ nguyên tố hóa nhưng sức nặng năm, sáu tấn với họ mà nói thì cũng phải gắng hết sức, vài lần suýt nữa ngã từ trên vách đá xuống, đều do Sở Tinh Châu và Lý
Đạo Ái đỡ được. Đồng thời, năng lượng Thổ của họ tiêu hao càng thêmkinh người, sẽ cạn kiệt sức lực ngay lập tức.
Jacqueline không ngừng huy động nhiều nấmhơn để ngăn cản đất đá, nhưng đất đá quá nặng thì nấmcũng không ngăn được, Dung Lan nhất định phải chémnhỏ chúng ra ở trên không trung trước. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng xẹt qua gạch
đá trên không, năng lượng của hai người đồng thời tiêu hao không ít.
Tùng Hạ nôn nóng vô cùng, A Bố thì càng thêmbất an, nó đã bắt đầu kêu gào. Cậu quay đầu nhìn lại, toàn bộ rừng nấmđã hoàn toàn sụp xuống, địa cung tất nhiên cũng đã bị hủy hoại toàn bộ, nhưng vẫn không thấy bóng Thành Thiên Bích và
Tôn tiên sinh đâu, cậu không thể kiềmchế gào to: "Thành Thiên Bích–"
Kỳ tích không xảy ra.
Dưới sự giúp đỡ của người phía trên, rốt cuộc họ đã đưa được Bạch Linh và Đa Cát ra ngoài. Lúc này, năng lượng của Ngô Du đã tiêu hao quá lớn, gần như không thể nhúc nhích, tình hình của Diêu TiềmGiang cũng không tốt hơn được bao
nhiêu, song bên dưới còn có Tiểu Chu và Tùng Hạ, anh cắn răng một cái, hóa thành một cột nước lại lọt vào trong động.
Lý Đạo Ái khàn giọng kêu lên: "Mau!"
Sau khi chạmđất, Diêu TiềmGiang lại hóa thành người nước khổng lồ, ômngang A Bố lên, Tiểu Chu dùng móng quắp Tùng Hạ và Jacqueline, họ dùng tán nấmmở một đường đi tạmthời, đội mưa đá bò đến phía cửa động.
A Bố là động vật họ mèo, bản lĩnh leo trèo không tệ. Sau khi Diêu TiềmGiang đưa nó đến cửa động, A Bố bámvào vách đá, bắt đầu ra sức bò lên phía trên, nhưng gạch đá từ trên đáp xuống càng ngày càng nhiều, nó bị đá tảng đập trúng vài lần,
bị thương đổ máu.
Dung Lan hô to: "Hang sắp sập rồi, mau lên!"
Diêu TiềmGiang hô: "Tùng Hạ, tôi đưa hai người lên trước, A Bố ra cuối cùng!"
Tùng Hạ biết họ đã tính đến chuyện bỏ A Bố lại, bây giờ tất cả gần như đều đã kiệt sức, A Bố quá lớn, căn bản không tránh được đá rơi, lúc này không ai có cách gì đưa được cơ thể sáu tấn của nó ra ngoài. Cậu hô: "Không được! Mọi người ra
trước, tôi... tôi chờ Thiên Bích, cậu ấy nhất định sẽ đưa tôi và A Bố thoát ra."
Diêu TiềmGiang cả giận: "Cậu điên rồi ư? Thành Thiên Bích đang ở đâu cậu còn không biết, hang động sắp sập đến nơi, cậu muốn bị chôn sống à!"
"Cậu ấy đến đây ngay giờ đây, tôi cảmgiác được!" Tùng Hạ lau vệt máu trên mặt không biết chảy ra từ lúc nào: "Mọi người mau đi, đừng cản tôi." Nếu cậu bỏ A Bố ở lại, cậu sẽ thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Trang Nghiêu.
Diêu TiềmGiang giận dữ trừng cậu, cuối cùng nói: "Tiểu Chu, cậu và Jacqueline lên trước đi."
"Quận vương..."
Diêu TiềmGiang lạnh lùng nói: "Lên mau, cậu ở đây cũng là gánh nặng, ai cho cậu xuống!"
Tiểu Chu ấmức mếu máo, quắp Jacqueline bay lên. Jacqueline không ngừng tạo ra thực vật trên vách đá để cản bớt đá lở. Quãng đường ngắn ngủi trămmét đi trong muôn phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng tới đỉnh núi.
Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã không thể chống đỡ được nữa, đất đá trên đầu bắt đầu đung đưa, hàng ngàn tảng đá sẽ chôn sống họ.
Một luồng ánh sáng chợt lóe lên ômngang lấy hai người, trong chớp mắt, Dung Lan đã ômhọ xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, đất đá vốn trôi nổi vô trọng lực ầmầmrơi xuống, rung chấn từ đá rơi khiến màng tai người ta rung lên, mọi người đều
bị chấn động đến độ nghiêng ngả. Trong hỗn loạn, một tảng đá đập trúng lưng Dung Lan, hắn hộc ra một ngụmmáu, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đất đá rơi xuống thổi tung bụi đất còn chưa chấmdứt mà một chấn động lớn hơn lại đã truyền đến. Họ ngẩng đầu nhìn lên, vách đá phía trên bắt đầu nứt ra từng mảng lớn, giờ phút này đã tới, hang động sẽ thật sự sụp đổ!
Dung Lan chịu đựng cơn đau, ômlấy Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã hoàn toàn hôn mê, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng phóng ra ngoài động, chớp mắt đã không thấy tămhơi đâu.
Diêu TiềmGiang hóa thành một cột nước, lập tức cuốn lấy Tùng Hạ bay về phía cửa động.
Tùng Hạ khàn giọng gào: "A Bố! Đừng! A Bố–"
A Bố ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Tùng Hạ, trong đôi mắt tímngập đầy nước mắt sợ hãi và luyến tiếc. Bộ lông trắng tuyết dính đầy máu, A Bố giơ chân ra, học dáng vẻ của Đặng Tiêu, vẫy vẫy với Tùng Hạ. Gạch đá trút xuống như mưa, bụi bặm
mù mịt, hình bóng A Bố nhanh chóng biến mất khỏi tầmmắt Tùng Hạ.
Trong chớp mắt, Diêu TiềmGiang đã đưa Tùng Hạ lên đến đỉnh núi, ngọn núi cũng đang bắt đầu sụp đổ, tuyết đọng thành tấn cuồn cuộn ập xuống từ bên trên, mọi người di tản đi rất xa, trơ mắt nhìn ngọn núi từ từ biến mất.
Diêu TiềmGiang némTùng Hạ xuống tuyết, Tùng Hạ vật lộn vừa bò dậy đã nhấc chân muốn chạy đến phía cửa động: "A Bố–" Cậu đã hứa với Đặng Tiêu, tuyệt đối không bỏ lại A Bố! Trang Nghiêu sống chết chưa hay, không biết lúc nào mới có
thể tỉnh lại, nếu có ngày Trang Nghiêu tỉnh lại, cậu làmsao có thể nói với nó rằng mọi người đều còn sống, nhưng A Bố lại bị chôn sống trong núi tuyết! Đối với đứa trẻ cô độc ấy mà nói, A Bố chính là người thân duy nhất.
Đặng Tiêu, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng phóng đến phía hang động đang dần dần biến mất, thậmchí cả Bạch Linh và Đa Cát vừa mới thoát hiểmcũng kéo cơ thể đầy thương tích chạy tới nơi đó.
A Bố, Thiên Bích, xin đừng, hãy thoát ra, chúng ta xưa nay luôn là sáu người một mèo, luôn là vậy từ đầu đến cuối!
Nghĩ đến Trang Nghiêu hôn mê bất tỉnh, Thành Thiên Bích sống chết chưa biết và A Bố biến mất trong cát bụi, Tùng Hạ lệ đổ như mưa. Tâmtrí cậu hiện lên cảnh tượng mùa đông nămấy, họ đốt lửa trong rừng, ngắmhoa tuyết ngập trời, nằmsưởi
ấmtrong lòng A Bố. Giờ này nghĩ lại, cho dù lúc ấy họ còn rất yếu, cho dù màn trời chiếu đất, nguy hiểmbốn bề, nhưng đó lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ, bởi vì khi đó họ ở bên nhau không thiếu một ai, hơn nữa còn mang theo
hi vọng, cuộc sống tốt đẹp trong mơ ở Bắc Kinh giúp họ chống chọi vượt qua lớp lớp hiểmnguy. Vào lúc đó, họ không biết nhiều bí mật như bây giờ, cũng không phải gánh vác trọng trách nặng nề như bây giờ, họ chỉ chiến đấu vì mình, vì bạn bè
của mình. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải thamdự vào cuộc chiến khắc nghiệt nhất, ba lần bảy lượt nguy hiểmtột cùng, rồi ba lần bảy lượt nghĩ rằng mình sẽ may mắn. Tùng Hạ luôn chạy trốn sự thật, cậu
nghĩ rằng họ có thể vĩnh viễn sóng vai đi tiếp, nhưng lại quên rằng Tử Thần luôn đứng ngay bên cạnh họ.
Tùng Hạ điên cuồng cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, cậu đồng ý hy sinh tất cả những người không liên quan mình từng cứu giúp, chỉ cần bạn bè cùng cậu đi đến thời khắc cuối cùng!
Nước mắt làmnhòe tầmnhìn, dưới chân nhói lên một cái, cậu vấp phải hòn đá, ngã sập xuống đất, cơ thể lọt thỏmtrong tuyết, tuyết lạnh thấu xương chui vào mắt, vào mũi, vào miệng cậu, giá lạnh khiến cậu giật mình. Cậu gồng mình, hướng về
phía ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, hướng tới một vùng tuyến phủ mênh mông, gào thét đến xé lòng xé phổi: "Thiên Bích, A Bố!!"
Một cơn lốc xoáy đột ngột sinh ra từ dưới mặt đất, đất đá và băng tuyết bị hất bay lên cao, gió tuyết xoay vần hình thành một khung cảnh tráng lệ giữa vùng núi lớn mênh mông tuyết bạc, nhất thời làmmờ tầmmắt mọi người.
Tùng Hạ thẫn thờ nhìn cơn lốc xoáy, trung tâmgió tuyết có một bóng đen khổng lồ.
Lốc xoáy dần dần tản ra, một bóng trắng nhảy khỏi sương tuyết, cho dù trên bộ lông trắng tinh dính đầy vết máu và bước đi khập khiễng, song đó chính là A Bố!
"A Bố!" Đặng Tiêu hét lớn chạy đến, nhảy lên ômlấy cổ A Bố, lớn tiếng gào khóc.
A Bố ngồi trên tuyết, dòng lệ chảy ra từ đôi mắt tímlập tức đóng băng. Nó nhè nhẹ liếmĐặng Tiêu, cái đuôi phe phẩy yếu ớt.
Tùng Hạ xúc động đến độ vừa khóc vừa cười, nói không ra lời.
Gió tuyết dần dần lắng xuống, cơ thể cao lớn rắn rỏi của Thành Thiên Bích hiện trên nền tuyết, vững vàng bước tới, cánh tay hắn còn dìu đỡ theo Tôn tiên sinh nhỏ gầy.
"Thiên... Thiên Bích." Tùng Hạ giãy giụa đứng dậy, chạy tới phía hắn.
Dung Lan nhoáng một cái đã lao đến: "Tôn tiên sinh sao rồi?"
Thành Thiên Bích sắc mặt u ám, môi mímchặt, hắn nhẹ nhàng đặt Tôn tiên sinh xuống nền tuyết.
Tùng Hạ lại gần, Tôn tiên sinh sắc mặt xanh lét, ngay cả môi cũng không thấy chút hồng hào nào cả, từ khóe miệng đến quần áo đều có máu, ***g ngực không còn cử động.
Dung Lan không dámtin ngồi sụp xuống, vươn bàn tay run rẩy dò hơi thở của Tôn tiên sinh.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Người còn sống, nhưng bộ não đã chết."
Dung Lan siết chặt nắmđấm, hai mắt đỏ hoe.
Tùng Hạ nhìn cơ thể già nua yếu ớt của Tôn tiên sinh, trong lòng ngập đầy thương xót.
Những người từng nhận ơn huệ của Tôn tiên sinh đều chạy đến đây, có người thậmchí quỳ gối xuống đất, Triệu La Manh bật khóc.
Tùng Hạ đưa năng lượng vào cơ thể Tôn tiên sinh, trong lòng cậu vẫn ômmột chút hy vọng, song khi "nhìn thấy" tình trạng trong não ông, cậu không thể tiếp tục được nữa.
Đường Đinh Chi đi tới, ngẩn người hồi lâu, nhắmhai mắt lại: "Não đã chết rồi, quả thật Tôn tiên sinh đã đụng phải dị nhân tiến hóa não bộ... mạnh hơn chúng tôi nhiều."
Dung Lan lắp bắp hỏi: "Vì sao, vì sao lại như vậy? Không phải cậu xuống cứu chú ấy sao? Hai người ở dưới đó lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Thiên Bích trầmtrọng nói: "Một lời khó nói hết, đưa Tôn tiên sinh về trước đã."
Tùng Hạ chậmrãi đi tới, cởi áo ngoài khoác lên người Thành Thiên Bích. Một Thành Thiên Bích xưa nay không bao giờ bộc lộ bất cứ cảmxúc nào trước mặt người ngoài, giờ phút này lại vòng tay ômchặt Tùng Hạ trước mắt bao người.
Tùng Hạ sửng sốt, sống mũi cay xè, không nhịn được lại muốn khóc.
Thành Thiên Bích dùng âmlượng cực thấp nói vào tai Tùng Hạ: "Đã kết thúc chưa?"
Tùng Hạ nhắmhai mắt lại, run rẩy trả lời: "Vẫn chưa."
Vẫn chưa... mọi chuyện vẫn chưa chấmdứt. Dù có bao nhiêu người hi sinh, dù họ có chảy bao nhiêu máu, bao nhiêu lệ, kiếp nạn vô tiền khoáng hậu này vẫn chưa bị ngăn cản, sứ mệnh của họ cũng chưa thể chấmdứt. Hômnay có hơn một nửa
số người trong họ đã an giấc ngàn thu dưới ngọn núi tuyết này, ngày mai có lẽ sẽ có thêmnhiều người phải hi sinh trong nhiều cuộc chiến hơn nữa. Nhưng chỉ cần một ngày ý thức Cambri chưa ngủ say là ngày ấy cuộc chiến của họ vẫn chưa thể kết
thúc. Cậu sẽ không bao giờ tin vào vận mệnh nữa, cậu không tin cái giá để kết thúc chuyện này là phải lấy họ ra đánh đổi. Họ là người, họ sống và có tình cảm, thứ gì muốn cướp đi điều họ quý trọng, họ tất sẽ đấu tranh đến cùng, họ muốn nắmgiữ
số phận của mình dù cho phải đối địch với cả hành tinh này!
Đoàn người xuống núi như cái xác không hồn.
Họ imlặng đến kỳ lạ, trong số rất nhiều người cùng đến đây, người đã chết, còn có một vài người vẫn đang hôn mê bất tỉnh, số còn có thể mở mắt đi đường cũng quá nửa đang bị đau đớn tra tấn, không ai có tâmtrạng nói chuyện, họ chỉ biết chết
lặng đi về phía trước, hy vọng có thể mau chóng rời khỏi vùng đất tàn khốc này.
Khi sắp xuống đến chân núi, họ bị thu hút bởi những tiếng gầmrú gào thét, họ nhận ra âmthanh đó, nó của đámquái vật dị chủng nhiều lần.
Thành Thiên Bích nói: "Để tôi đi xemthử." Hắn bay về phía ngọn núi truyền đến âmthanh một lát sau, hắn trở lại, nét mặt nghiêmtrọng: "Đámđộng vật đang tàn sát lẫn nhau."
Đường Đinh Chi nói: "Chúng ta đi qua chúng, cố gắng đừng để bị phát hiện."
Tùng Hạ khẽ nói: "Thiên Bích, đồng đội lúc trước của cậu có phải cũng..."
Thành Thiên Bích gật đầu, nhìn Đường Đinh Chi: "Tôn tiên sinh nói kích thích não bộ có thể thức tỉnh ý thức vốn có trong cơ thể động vật biến dị."
Đường Đinh Chi nói: "Có thể."
"Anh giúp tôi được chứ? Coi như tôi nợ anh."
Đường Đinh Chi nói: "Được." Anh quay đầu nói với cả nhóm: "Mọi người tiếp tục đi tiếp, cứ mặc kệ chúng tôi."
Al bay đến: "Anh đi với em."
Tùng Hạ nói: "Tôi đi cùng với, năng lượng mọi người đều đã tiêu hao quá nhiều."
Thành Thiên Bích hóa gió cuộn Tùng Hạ lên, Al ômlấy Đường Đinh Chi, bốn người bay về phía ngọn núi bên kia.
... Bay
qua ngọn núi, quả nhiên họ nhìn thấy rất nhiều động vật biến dị nhiều lần đang xâu xé cắn giết lẫn nhau trong vùng tuyết trắng xoá. Theo ý của Giang Doanh thì trước đây đámđộng vật biến dị này đều ít nhiều bị hắn khống chế, có con thậmchí
có thể chạy đến những nơi không quá xa như Tây Ninh và các vùng khác làmgián điệp cho hắn là đủ thấy khống chế trí não của Giang Doanh với đámđộng vật này mạnh thế nào. Bây giờ Giang Doanh đã chết, không thể kiểmsoát chúng được
nữa.
Thành Thiên Bích nói với Al: "Anh giúp tôi dụ con thằn lằn lớn kia đến đây."
Al giao Đường Đinh Chi cho hắn, phi người phóng đến phía thằn lằn khổng lồ, thằn lằn nhanh chóng phát hiện ra hắn. Không chỉ thằn lằn mà các sinh vật khác cũng có hứng thú với hình thái đặc biệt của Al, kéo đàn kéo lũ ập tới phía hắn. Al giơ
súng máy bắn phá một lượt, sau đó nhanh chóng bay về phía sau, dụ theo bảy, támcon động vật biến dị chạy theo.
Dụ đámđộng vật được hơn một trămmét thì Thành Thiên Bích từ phía sau đuổi tới, chémgiết đại đa số, chỉ để lại con thằn lằn Iguana vạmvỡ hung hãn nhất.
Thằn lằn lăn xuống tuyết hòng đổi màu ngụy trang, nhưng nó còn chưa hoàn toàn đổi màu thì cơ thể đã khựng lại, Đường Đinh Chi đã phát động quấy nhiễu não bộ của nó. Anh tiến vào sâu trong tiềmthức thằn lằn, đánh thức ý thức con người bên
trong.
Tùng Hạ nhanh chóng truyền thêmnăng lượng cho Đường Đinh Chi, Thành Thiên Bích và Al thì tiêu diệt động vật biến dị xông đến phía họ.
... Có
vẻ con thằn lằn lớn cảmthấy rất đau đớn, nó không ngừng lăn lộn giãy dụa trong tuyết. Hơn mười phút sau, Đường Đinh Chi mệt đến độ mướt mải mồ hôi, cuối cùng, cơ thể thằn lằn càng thu về càng nhỏ, hóa thành hình người, có vẻ hắn đau
đầu khó nhịn, lớn tiếng kêu gào.
Thành Thiên Bích xông đến tómlấy vai hắn, tát mạnh hai cái: "Đội trưởng, tỉnh lại, sao anh lại chịu để súc sinh khống chế!"
Người đàn ông đó vẫn không ngừng gầmrú, ômđầu quằn quoại, hiển nhiên đang điên cuồng đấu tranh ý thức trong cơ thể. Mồ hôi từ mặt Đường Đinh Chi nhỏ xuống như sông, Al ở bên cạnh thì mặt mày lo lắng.
... Lại
qua mười phút, Đường Đinh Chi rốt cuộc mệt mỏi buông thõng vai xuống, vị đội trưởng kia cũng hoàn toàn hôn mê.
Thành Thiên Bích dựng người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đó dậy, không biết nên vui hay nên buồn, khiêng hắn lên vai.
Đường Đinh Chi nói: "Tôi đã thức tỉnh ý thức anh ta, nhưng có thể thắng các ý thức khác hay không thì phải dựa vào chính mình, có lẽ khi tỉnh lại anh ta vẫn là..."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nếu tỉnh lại mà vẫn bị súc sinh khống chế, tôi sẽ tự tay giết đội trưởng." Nói xong ômlấy Tùng Hạ, hóa thành một ngọn gió, bay trở về nhóm.
... Đo
àn người lê những bước nặng nề đi hơn sáu tiếng, rốt cuộc đã ra được khỏi núi tuyết, về tới sa mạc. Ai trong nhómcũng đã cạn kiệt năng lượng và thể lực, họ vốn nên nghỉ ngơi một lát, nhưng không ai muốn dừng lại cả. Họ dựa vào ý chí cuối
cùng, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ là mau chóng rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.
Rốt cuộc trước khi trời tối, đoàn người đã tìmđược trực thăng vận tải hạ cánh trong sa mạc lúc trước. Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thảng thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Thủy Thiên Thừa: Chương này hình như hơi ngược thì phải... →→ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 228
CHƯƠNG 228
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh."
. . . Trự
c thăng vận tải đưa đoàn người về Tây Ninh.
Do kết giới Thanh Hải đã bị giải trừ nên hệ thống thông tin mà Tôn tiên sinh bố trí khắp Thanh Hải nay cũng được hồi phục hoàn toàn, lúc họ vẫn còn trên máy bay đã có thể báo tin cho người của thành Quang Minh. Khi trực thăng đáp xuống
thành Quang Minh, dân chúng toàn thành không hẹn mà cùng đến chào đón họ.
Dung Lan ômTôn tiên sinh, bước xuống trực thăng đầu tiên. Mái tóc trắng bạc của hắn tung bay, cơ thể tímtái trần trụi bọc trong một tấmthảmlông màu đen, chân trần đi trong tuyết. Hắn không bộc lộ cảmxúc gì, ánh mắt lạnh giá tựa sương tuyết
tháng ba.
Khi người của thành Quang Minh nhìn thấy Tôn tiên sinh không còn dấu hiệu sinh mệnh, họ không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cho dù ở Thanh Hải, người nắmgiữ sức mạnh tuyệt đối là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên một Ánh sáng một Bóng
tối – Dung Lan và Sở Tinh Châu, nhưng luận uy vọng và mức độ tôn kính trong cảmnhận của người thường, hai người họ so ra đều kémTôn tiên sinh cả. Là Tôn tiên sinh dùng bộ óc siêu việt của mình dựng nên tường Quang Minh, trồng nên
lương thực biến dị, thuần dưỡng gia cầmbiến dị, chế tạo thiết bị giữ ấm, cho dân chúng Thanh Hải nhiều khả năng sống sót hơn. Khi nhìn thấy Tôn tiên sinh hai mắt nhắmchặt, tất cả đều thấy bi thương từ tận đáy lòng.
Những người lục tục bước xuống trực thăng phía sau Dung Lan, nét mặt họ cũng không có quá nhiều biểu cảm. So với ý chí chiến đấu sục sôi khi xuất phát, lúc này họ trầmmặc đến độ khiến người ta nghẹt thở. Thế nên khi dân chúng thành Quang
Minh nhìn thấy những người mặc đồ của thành Huyền Minh, họ cũng không dámlên tiếng.
Quản gia của Dung Lan đưa họ về Minh phủ. Khi họ bước vào căn nhà ấmáp, ai cũng sinh ra ảo giác dòng máu đông cứng trong thân thể đang ấmnóng trở lại.
Đường Đinh Chi trầmgiọng nói: "Hômnay trước hết nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai dậy hãy nói."
Dung Lan nhẹ nhàng đặt Tôn tiên sinh xuống giường: "Tôn tiên sinh thì làmsao?"
"Cắmmáy thở cho ông ấy, chúng tôi sẽ đưa ông về Bắc Kinh."
Ánh mắt Dung Lan lóe lên: "Còn... hy vọng không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Tôi không biết, lấy phán đoán của tôi thì chết não là chuyện không thể cứu vãn, nhưng thời đại này đã sớmphá vỡ giới hạn sinh vật học truyền thống, có lẽ có thể thử một lần."
Dung Lan nhắmchặt mắt: "Tôi đi Bắc Kinh với mấy người."
"Đương nhiên, anh nên đi."
Sở Tinh Châu nói: "Tôi cũng đi, nếu không thể xác định mấy người thật sự có khả năng ngăn cản đại nạn này, tôi sẽ không tùy tiện giao ngọc Con Rối ra."
Tùng Hạ trong lòng cả kinh. Chuyện xảy ra dưới lòng đất chỉ có vài người biết được, nay Giang Doanh và Tôn tiên sinh chỉ sợ không bao giờ có thể mở miệng, Trang Nghiêu đang hôn mê sâu, Thiện Minh tuy cũng đang mê man nhưng vết thương
trên người đã được chữa trị, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại. Cậu biết chuyện này không thể để quá nhiều người biết, nhưng không có Trang Nghiêu để thương lượng, cậu cũng không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trước mắt chỉ
có thể nói cho Đường Đinh Chi biết trước, ít nhất Đường Đinh Chi nhất định có cách ngăn Thiện Minh làmra hành động bất lợi.
Đường Đinh Chi gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Bắc Kinh, Thanh Hải càng ngày càng không an toàn, sinh vật cấmkhu mất trói buộc cũng có khả năng tấn công con người, tốt nhất mọi người nên ngẫmlại xembố trí dân chúng của mình thế
nào. Nếu cần Bắc Kinh giúp, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Tốt nhất nên mau chóng cho tôi đáp án vì chúng tôi sẽ trở về Bắc Kinh bằng tốc độ nhanh nhất, tình hình của Trang Nghiêu không thể kéo dài." Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, xem
ra là định đến phòng thí nghiệmcủa Tôn tiên sinh sử dụng thiết bị thông tin.
Tùng Hạ đuổi theo: "Đại tá."
Đường Đinh Chi xoay người: "Có chuyện gì vậy?"
"Thiện ca đã tỉnh chưa?"
"Chưa, cậu ta vừa mới dị chủng, năng lượng không thành vấn đề, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều."
"Emcó việc nhất định phải lập tức nói cho anh."
"Là chuyện mọi người đã gặp ở địa cung?"
"Phải."
"Tuy tôi rất muốn biết ngay lập tức, nhưng lúc này nối liên lạc với Bắc Kinh mới là chuyện thiết yếu nhất."
Tùng Hạ chần chừ: "Emhiểu, vậy sau khi Thiện ca tỉnh lại, anh có thể ngăn anh ấy nói ra bất cứ chuyện gì xảy ra ở địa cung không."
Đường Đinh Chi âmthầmnhìn cậu hai giây: "Cậu yên tâm, nếu là điều không nên nói, không cần người khác nhắc, cậu ta cũng sẽ không nói."
Tùng Hạ gật đầu: "Là emnghĩ nhiều rồi."
"Về trông chừng Trang Nghiêu đi, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị nhiên liệu mà trực thăng cần, chúng ta phải quay về Bắc Kinh sớmnhất có thể."
"Vâng."
Sau khi về phòng, Tùng Hạ phát hiện mọi người đều ở đây, Trang Nghiêu bình tĩnh nằmtrên giường, hơi thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, quần áo cũng thay bằng bộ đồ ngủ gấu Pooh nó thấy thoải mái nhất, làmnó giống như đang ngủ
vậy. Cho dù ngay cả Đường Đinh Chi cũng không chắc chắn, nó nhất định cũng có thể tỉnh lại, có thể sau khi tỉnh lại vẫn có trí tuệ như trước.
Mấy người trông chừng bên giường Trang Nghiêu, nét mặt ngập đầy lo lắng.
Tùng Hạ cười gượng: "Mọi người đừng căng thẳng như vậy, lúc ấy Tôn tiên sinh nói Trang Nghiêu chỉ bị tổn thương đầu óc, chỉ cần tôi và dị nhân tiến hóa não bộ phối hợp phẫu thuật nội sọ là có thể khôi phục."
Đặng Tiêu cúi đầu nhìn Trang Nghiêu, khẽ nói: "Đầu óc là nơi có kết cấu phức tạp nhất trên cơ thể người, có thể chữa khỏi thật hả anh?"
Liễu Phong Vũ vỗ đầu cậu ta: "Đương nhiên có thể, cụt tay cụt chân Tùng Hạ còn tái sinh ra được, chỉ bị thương đầu óc thì vì sao không thể."
Đường Nhạn Khâu xoa xoa tóc Trang Nghiêu: "Bắc Kinh nhiều dị nhân tiến hóa não bộ thế, không thành vấn đề đâu."
Thành Thiên Bích lên tiếng: "Tùng Hạ, anh vừa đi tìmĐường Đinh Chi à?"
Tùng Hạ ngồi xuống mép giường: "Tôi có một số việc muốn nói, nhưng anh ấy đến phòng thí nghiệmrồi."
"Là chuyện về địa cung?"
Tùng Hạ gật đầu: "Trong lúc ở địa cung, chúng tôi gặp rất nhiều chuyện nhưng lại không thể để quá nhiều người biết, cậu thì sao? Thiên Bích, cậu ở dưới đó gần nửa tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa là cậu không lên được."
"Lúc đầu tôi bị lạc đường."
"Gì cơ? Không phải chứ, đi theo đường tôi nói, tuy lộ trình hơi xa nhưng không phức tạp mà."
"Khi tôi đến phòng thí nghiệmmới biết quái vật tiến hóa não bộ kia vẫn chưa chết, hắn muốn đóng kín lối ra của địa cung, Tôn tiên sinh thì lại muốn mở nó ra. Trong lúc đôi bên tranh đấu, cơ quan không ngừng biến hóa, tôi vừa vặn bị nhốt lại một
thời gian. Khi tôi tới phòng thí nghiệm, thời gian đã qua gần hai mươi phút."
"Sau đó? Cậu giúp Tôn tiên sinh giết Giang Doanh ư? Vì sao Tôn tiên sinh lại trở thành như vậy?"
Thành Thiên Bích nói: "Phát hiện vài chuyện khiến tôi rất khó hiểu, cuộc đối thoại giữa họ cũng có rất nhiều điều tôi nghe không hiểu, cho nên tôi muốn biết mọi người đã gặp chuyện gì dưới đó trước."
Tùng Hạ hắng giọng, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra dưới địa cung không sót một chữ cho họ nghe.
... Sau
khi cậu kể xong, ai nấy cũng trầmmặc hồi lâu, Liễu Phong Vũ khó chịu vuốt tóc ra sau đầu: "Ý cậu là, những chuyện chúng ta đang làmđều vô dụng cả? Ngay cả thần chúng viễn cổ gì đó cũng phải tự vẫn mới có thể hạ thấp giá trị đánh giá
của ý thức Cambri, chúng ta thì trí tuệ và khả năng đều kémxa họ, càng không thể nghĩ ra cách gì ngăn cản nó được."
Đặng Tiêu cũng có chút không thể chấp nhận: "Chúng ta vào sinh ra tử như vậy, tuy ai cũng chuẩn bị tâmlý hy sinh, nhưng chuyện này và chuyện từ đầu đã biết mình phải chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế... thế này đâu còn khiến người
ta có động lực đánh tiếp gì nữa."
Tùng Hạ gật đầu: "Chính vì thế nên chuyện này không thể để quá nhiều người biết, đối với rất nhiều người mà nói, việc đó là đả kích nặng nề, nhất là dị nhân đẳng cấp cao. Họ vốn có thể không thamdự vào bất cứ cuộc chiến nào, tùy tiện tìmmột
chỗ thế ngoại đào nguyên sống tiếp, chính vì có hy vọng ngăn cản tận thế, đồng thời ngăn cản chúng ta hủy diệt nên họ mới chiến đấu quyết không chùn bước. Nếu chuyện này bị lộ, chỉ e rất nhiều người sẽ lập tức buông tay."
"Vậy lý do để chúng ta kiên trì là gì?" Liễu Phong Vũ siết chặt nắmđấm: "Hoặc là mấy chuyện này chỉ là suy đoán? Sự thật chưa chắc đã vậy phải không."
Tùng Hạ thở dài: "Lấy tin tức trước mắt có được và kết quả phân tích chung cuộc của ba dị nhân tiến hóa não bộ là Giang Doanh, Tôn tiên sinh, Trang Nghiêu, sự thật đã đúng đến tám, chín phần. Lý do kiên trì của chúng ta là chúng ta còn có một
đường hy vọng – đá ngũ sắc."
Liễu Phong Vũ nói: "Đá ngũ sắc có thật là hy vọng của chúng ta không? Khả năng của Trương Đạo Lăng cũng không thể sánh bằng thần chúng viễn cổ đúng chứ, vậy mà điều duy nhất thần chúng viễn cổ có thể làmlà hy sinh bản thân hạ thấp giá trị
đánh giá, Trương Đạo Lăng để lại đá ngũ sắc nhưng vẫn không thể ngăn cản đại họa, nay đến phiên chúng ta, chúng ta có thể làmđược gì?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Thần chúng viễn cổ tự vẫn hiển nhiên không chỉ để hạ thấp giá trị đánh giá phân tán nguồn gene, để hậu nhân kế thừa thức tỉnh vào thời điểmthích hợp mới là mục đích chủ yếu khiến họ làmvậy."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, họ đã kéo dài thời gian. Nếu họ chỉ muốn hạ thấp giá trị đánh giá thì không cần thiết làmra hành động phân tán nguồn gene mà nên triệt để diệt trừ loại gene nguy hiểmsẽ phát động ý thức Cambri ấy mới đúng. Loại
geme có được thần lực này là nhân tố lớn nhất khiến đánh giá về loài người của ý thức Cambri vượt qua giá trị nguy hiểm. Thần chúng viễn cổ làmvậy, có lẽ mục đích cuối cùng vẫn là hy vọng thật lâu thật lâu sau này, con người có thể tìmđược
phương pháp chống lại ý thức Cambri, thức tỉnh vào thời điểmthích hợp, dùng sức mạnh của mình để chiến thắng. Trương thiên sư chính là ví dụ rất tốt, ông ấy thức tỉnh bộ gene viễn cổ, hiểu biết về ý thức Cambri và những chuyện phát sinh vào
thời đại viễn cổ rõ ràng nhiều hơn chúng ta, cho nên ông ấy đã để đá ngũ sắc lại giúp con người. Tôi nghĩ bất luận là thần chúng viễn cổ hay là Trương thiên sư, họ đều hy vọng có thể kéo dài thời gian thanh tẩy của ý thức Cambri, gửi gắmhy vọng
vào tương lai. Ít nhất vì nghĩ vậy nên tôi cho rằng chúng ta không thể từ bỏ."
Đường Nhạn Khâu nói: "Dù có thế nào, chúng ta trămcay ngàn đắng cũng đã đi đến bước này, không có lý gì lại từ bỏ cả, kiểu gì cũng phải thử tập trung ngọc Con Rối lại một lần."
Tùng Hạ gật đầu thật mạnh, kiên nghị nói: "Không đến lúc chết, tôi sẽ không từ bỏ."
Liễu Phong Vũ thở ra một hơi: "Mấy đứa thật là hết cách rồi, anh vốn đang nghĩ có nên quay về Bắc Kinh hưởng thụ hay không."
Đặng Tiêu gãi đầu: "Emkhông hiểu chuyện này lắm, dù sao thì mấy anh đi đâu emđi đấy, mấy anh đánh ai emđánh cùng là được."
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, rốt cuộc mười phút trong phòng thí nghiệmấy đã xảy ra chuyện gì? Họ đã nói gì? Vì sao Tôn tiên sinh lại trở nên như vậy?"
Thành Thiên Bích nhíu mày: "Dựa theo những gì anh nói, trong cơ thể Giang Doanh còn có ý thức của hai dị nhân tiến hóa não bộ khác, hơn nữa cách thức Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh tấn công hắn là đánh thức ý thức của hai người kia, như vậy
điều Giang Doanh giấu mọi người sẽ không kỳ quái nữa."
"Gì cơ? Hắn giấu cái gì?"
"Lúc ấy khi tôi đến phòng thí nghiệm, Tôn tiên sinh và Giang Doanh đều đã hấp hối. Tôn tiên sinh hơi bất ngờ khi thấy tôi, nghe ý thì có lẽ ông ấy đã sớmbiết rằng chúng ta sẽ xuống cứu, nhưng ông nghĩ sẽ là Dung Lan hoặc Sở Tinh Châu. Lúc đó
tôi định giết Giang Doanh, nhưng Tôn tiên sinh không cho, cuộc đối thoại giữa hai người khiến tôi có nhiều nghi hoặc. Nhưng kết hợp với những gì anh nói, trước sau hài hòa, có thể tính ra kết luận, Giang Doanh cũng giấu mọi người về thần chúng
viễn cổ, đá ngũ sắc và ngọc Con Rối. Đối với ngọc Con Rối, hắn có một chút hiểu biết đặc biệt không muốn để chúng ta biết, thậmchí khi nói chuyện với hắn, vì có tôi ở đó nên ngay cả Tôn tiên sinh cũng có phần lấp liếm. Xemra lúc đầu khi ở với
mọi người, Giang Doanh còn có thể hoàn toàn khống chế tư duy của mình, nhưng khi tôi đi, ý thức của hắn đã bị hai ý thức khác xâmchiếmnên đã nói ra rất nhiều chuyện bản thân cũng không muốn nói. Mà hai ý thức khác trong não hắn đã nỗ
lực phi thường để kết nối với Tôn tiên sinh, không ngừng ép Giang Doanh trả lời câu hỏi của Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh vừa dụ hắn trả lời, vừa tiếp tục làmnhiễu loạn tư duy của hắn, tổn thương não bộ đôi bên càng ngày càng nghiêmtrọng. Khi
đó, tôi muốn ngăn cản Tôn tiên sinh, nhưng thái độ của ông rất kiên quyết, không cho tôi nhúng tay vào, ông nói 'Chuyện tôi đang làmquan trọng hơn cái mạng già này bao nhiêu', đây là nguyên văn ông ấy nói."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Rốt cuộc họ đã nói những gì? Có thể tổng kết ra tin gì không?"
Thành Thiên Bích ngẫmnghĩ: "Có thể tổng kết ra mấy điều. Thứ nhất, Giang Doanh biết nhiều hơn mọi người đã tưởng, đúng hơn là hắn và hai ý thức khác trong cơ thể cùng biết. Hiển nhiên khi họ vừa ngã xuống địa cung thì còn phát hiện ra vài
điều, nhưng hắn cố ý che giấu. Thứ hai, Giang Doanh có niềmtin vững chắc rằng đá ngũ sắc có thể cứu hắn, đồng thời cũng tin con người không thể ngăn cản tận thế, bởi vì 'Đây đều là chuyện đã được an bài, mấy người có phản kháng thế nào
cũng vô dụng, hai ngàn nămtrước, hàng triệu nămtrước, tất cả đều đã được an bài', đây cũng là nguyên văn Giang Doanh nói. Thứ ba, Giang Doanh không cố chấp với ngọc Con Rối như mọi người nói, hắn rất ghét ngọc Con Rối, nhưng có vài
chuyện hắn nghĩ giống chúng ta, càng mang ngọc Con Rối theo trên người thì dị nhân càng dễ tiến tới hủy diệt. Theo ý của hắn, trình độ thăng cấp càng cao thì càng tiến gần cái chết."
Tùng Hạ cau mày: "Quả thật, từ cấp một đột phá lên cấp hai, tỉ lệ tử vong là 50 – 50. Từ cấp hai đột phá lên cấp ba, nghe nói tỉ lệ tử vong còn cao hơn thế, chỉ là do có tôi ở đây, phía chúng ta không ai chết cả nên mới không nhận ra. Nhưng căn
cứ theo những gì Tôn tiên sinh nói thì rất nhiều dị nhân đến Golmud với mong muốn nhanh chóng tiến hóa song đại đa số đều không trở ra nữa, chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là vẫn an toàn."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Không sai, cho nên dị nhân vẫn đang không ngừng đi về hướng hủy diệt, cho dù dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi trên một con đường riêng, nhưng nghe ý của Giang Doanh thì chuyện này không đơn giản như
vậy."
"Sau này thì sao? Tôn tiên sinh giết Giang Doanh? Bản thân cũng vì cuộc tranh đấu ấy mà chết não?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không, là tôi giết Giang Doanh. Tôn tiên sinh dùng hết toàn lực đánh cắp ký ức Giang Doanh, Giang Doanh cũng tiến hành tấn công nghiêmtrọng nhất với ông. Vào thời khắc cuối cùng, Tôn tiên sinh bảo tôi đưa cơ thể
ông về Bắc Kinh, giao cho dị nhân tiến hóa não bộ, nghĩ cách lấy ký ức ra vì trong não ông có mọi thông tin, mọi phán đoán mà bốn dị nhân tiến hóa não bộ biết được từ khi tận thế tới nay. Ông nói chỉ cần tách được ký ức đó ra là mọi bí ẩn đều
sẽ được tháo gỡ. Cuối cùng, ông bảo chúng ta đừng từ bỏ hy vọng."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôn tiên sinh là vì thứ trong não Giang Doanh nên mới..."
Thành Thiên Bích nói: "Không sai, lúc đến, tôi vốn có thể đưa ông ấy đi, nhưng ông lại kiên trì làmvậy."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Vì sao không thể đưa cả hai người họ ra ngoài trước? Giang Doanh dù có lợi hại thế nào, rơi vào tay chúng ta cũng không thể phản kháng mà."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi cũng từng nói có thể đưa cả hai ra ngoài vì khi đó địa cung vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng Tôn tiên sinh nói họ đã bắc cầu nối não bộ lẫn nhau, không thể gián đoạn, cũng không thể di chuyển. Hơn nữa, Tôn tiên
sinh nói rằng họ đều không sống thêmđược vài phút nữa."
Liễu Phong Vũ nói: "Chuyện này đừng nói cho Minh chủ gì đó, kiểu gì hắn cũng đánh nhau với cậu."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh."
Tùng Hạ thở dài: "Không sai, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh, ông ấy đã chọn vì loài người nên để lại tin tức quan trọng."
Đặng Tiêu nói: "Thành ca, may mà anh kịp thời thoát ra, không thì A Bố sẽ..." Lúc này cậu ta nghĩ đến mà thấy sợ.
Thành Thiên Bích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ đây vừa vặn có thể nhìn thấy A Bố đang ngủ dưới mái che tuyết, tuy vết thương ngoài da đều đã được Tùng Hạ chữa trị, nhưng tinh thần và thể lực của nó đều bị tiêu hao rất lớn, hơn nữa Trang
Nghiêu còn đang hôn mê bất tỉnh, A Bố cũng buồn bã ỉu xìu, hai ngày qua không uống lấy một giọt nước.
Tùng Hạ cúi đầu, áy náy: "Lúc ấy anh không thể đưa được A Bố ra..."
Đặng Tiêu vỗ vỗ vai cậu: "Tùng ca, chuyện đó không phải lỗi của anh."
Thành Thiên Bích nói nhẹ: "IQ của A Bố quả thật tăng cao rồi."
"Hả? Là sao?"
"Khi tôi đi ra từ địa cung, nó đang núp dưới một cái nấmkhổng lồ, nhìn thấy tôi nhưng lại không đứng lên, thậmchí không kêu một tiếng, nó cho rằng tôi không thể đưa nó đi, chỉ biết nhìn tôi chảy nước mắt."
Tùng Hạ trong lòng đau xót. A Bố chỉ là một con mèo nhưng vô cùng hiểu chuyện, nhớ tới dáng vẻ vừa luyến tiếc vừa bất đắc dĩ khi A Bố giơ chân vẫy cậu trước khi xa khuất tầmmắt, nghĩ tới tâmtrạng chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng của A Bố
tại nơi hang sâu không một bóng người, thi thể khắp nơi, đá rơi đầy trời... Tùng Hạ không thể giữ nổi bình tĩnh. A Bố tin tưởng họ đến vậy, cho dù biết mình bị bỏ rơi cũng không một câu oán hận, nếu Thành Thiên Bích không thể cứu A Bố ra, cậu
quả thật không thể tha thứ cho mình.
Đặng Tiêu suỵt mũi một cái: "Emxuống đó chơi với A Bố đây, từ lúc tiểu Trang Nghiêu hôn mê, nó không ăn uống gì cả, hômnay kiểu gì emcũng phải cho A Bố ăn được gì đó."
Liễu Phong Vũ mệt mỏi dụi dụi mắt: "Anh về nghỉ một lát, chiều đi thay cậu. Nhạn Khâu, cậu thì sao? Có nghỉ một lát không?"
Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng: "Tôi ở đây trông Trang Nghiêu, anh đi nghỉ ngơi đi."
Liễu Phong Vũ mỉmcười: "Thôi, vậy tôi ngủ ở đây luôn." Nói xong trèo lên giường, nằmbên cạnh Trang Nghiêu, nói khẽ: "Cậu ở đây, tôi ngủ ngon hơn một chút."
Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ: "Chúng ta cũng đi nghỉ một lát, nhất là anh."
Nghe Thành Thiên Bích nhắc vậy, Tùng Hạ mới cảmgiác mệt mỏi vô cùng, vài ngày tác chiến không ngủ, thể lực đã cạn kiệt đến cực hạn, chỉ vì trong lòng có quá nhiều chuyện dồn ép nên cậu căn bản không ngủ được, bây giờ chiến dịch Thanh
Hải tạmthời xemnhư kết thúc, cậu cũng nên đi nghỉ một lát.
... Hai
người về phòng, Tùng Hạ nằmvật xuống giường. Khi cơ thể rơi vào lòng giường mềmmại ấmáp, cậu lại thấy không quen đến kỳ lạ, giống như điều kiện sống này không thuộc về mình vậy. Cậu tự giễu, nhất định là mình quen bị ngược đãi rồi,
tùy tiện rúc vào góc nào đó ở sa mạc, trong núi tuyết, trong hang động... lại ngủ say hơn bao giờ hết.
Phần nệmbên cạnh trũng xuống, hơi thở của Thành Thiên Bích tràn ngập, cánh tay mạnh mẽ gác lên hông cậu, Tùng Hạ giang hai tay ômlấy Thành Thiên Bích, rúc vào lòng hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng Thành Thiên Bích, thầmthì: "Cậu nhất
định phải mệt lắm."
"Không mệt, anh thì sao?"
"Ừm, không có gì, ít nhất còn sống." Tùng Hạ mệt đến độ thậmchí không biết nên nói gì, cậu chỉ muốn cảmnhận đầy đủ cảmgiác khi có thể ômThành Thiên Bích.
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán Tùng Hạ: "Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi."
Tùng Hạ cười: "Thiên Bích, mỗi lần khi tôi sắp tuyệt vọng, cậu đều sẽ xuất hiện, bá đạo quá đấy, không phải cậu căn trước thời gian đó chứ? Lần này lên sàn diễn cũng ngầu chết đi được."
"Phải, tôi căn thời gian, cho nên anh phải tin cuối cùng tôi nhất định sẽ quay lại."
Tùng Hạ cười khẽ: "Cậu cũng biết nói đùa."
"Học từ anh."
Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích, nắmlại thật chặt, thật chặt...
Sáng sớmhômsau, bất kể đã nghỉ ngơi hay chưa, tất cả đều tập trung lại vì Đường Đinh Chi thông báo chiều nay họ sẽ trở về Bắc Kinh. Đối với chuyện vội vã quay về Bắc Kinh, mọi người cũng không cảmthấy bất ngờ, tình hình của Trang Nghiêu
hiển nhiên rất nguy cấp.
Do Dung Lan và Sở Tinh Châu còn muốn ở lại dàn xếp người dân trong thành Quang Minh và thành Huyền Minh nên họ không về cùng nhómTùng Hạ. Đường Đinh Chi đã nối liên lạc được với Tùng Chấn Trung, phía Bắc Kinh cũng phái trực
thăng tới đón số người còn lại. Nhómđầu tiên về Bắc Kinh bao gồmnhững người lúc ấy đến từ Bắc Kinh, hội Băng Sương và chủ tớ Jacqueline, đương nhiên, còn có Tôn tiên sinh.
Bảy tháng trước khi họ đến Thanh Hải, thêmcả những người do Lý Đạo Ái sau này đưa đến, tổng cộng có hơn bảy mươi người và hơn ba mươi động vật biến dị, bây giờ số lên máy bay chỉ còn lại không đến ba mươi người và hơn mười động vật.
Từ khi các tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh và Trùng Khánh mở rộng lề lối, không ngừng lớn mạnh, đã rất lâu rồi họ không gặp phải đả kích nặng nề như thế. Tổn thất của Dung Lan và Sở Tinh Châu cũng không tốt hơn họ được bao nhiêu.
Bảy tháng, họ đã sống nơi vùng đất ma quỷ này bảy tháng, không biết đó giờ ở Bắc Kinh phát sinh bao nhiêu biến hóa, không biết thế cuộc ở Hoa Namvốn như lưỡi dao nhọn treo trên đầu họ giờ thế nào. Họ không ngờ hành trình Thanh Hải lại bị
trì hoãn lâu như vậy, cho dù họ đã hoàn thành nhiệmvụ, thực lực mỗi người đều được nâng cao trên diện rộng, thậmchí còn tháo gỡ rất nhiều bí ẩn, song cái giá phải trả quả thật vô cùng đau đớn. Vì vậy, không ai hoan hỉ vì đã thuận lợi hoàn thành
nhiệmvụ này cả, song lại vì độ khó khi thu hồi những miếng ngọc Con Rối cuối cùng mà âmthầmlo lắng.
... Trự
c thăng nhanh chóng đáp xuống sân sau của viện khoa học. Gần sân bay có nhiều người đứng chờ, gió thổi từ trực thăng khiến tà áo họ bay phất phới.
Khi Tùng Hạ bước xuống trực thăng, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tùng Chấn Trung.
"Chú ơi." Tùng Hạ kích động chạy qua, ômchặt lấy Tùng Chấn Trung.
Tùng Chấn Trung là người không giỏi diễn đạt tình cảm, đối với cái ômcủa đứa cháu hơn hai mươi tuổi, anh thoáng có chút xấu hổ, nhưng kích động và vui sướng khó nói thành lời, chỉ có thể vỗ mạnh vào lưng Tùng Hạ, nghẹn ngào: "Về là tốt, về
là tốt rồi."
Tùng Hạ hít sâu một luồng khí mát lạnh này.
Họ đã trở về.
Thủy Thiên Thừa: Đánh trận này làmtôi mệt mỏi quá (:3″ ∠) Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 229: Meow~
CHƯƠNG 229 – [PN6] EM LÀ A BỐ, MEOW
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thật ra emkhông sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà.
. . . Em
là một chú mèo Ragdoll tên A Bố, nămnay emsáu tuổi. Mỗi ngày, chuyện emthích làmnhất là ăn, ngủ, liếmđản đản. Mỗi ngày, chuyện có thể khiến emvui nhất là chơi với các chủ nhân, nhưng các chủ nhân rất bận, nhất là khi thời tiết trở lạnh,
họ đều sợ lạnh, không muốn ra ngoài. Emcó bộ lông dày nên thật ra emthích mùa đông hơn, nhưng các chủ nhân lại không thích mùa đông, cho nên emluôn mong đợi đến mùa hè, cho dù emsẽ rất nóng, còn có thể bị các anh cạo lông nữa.
Khi emcòn rất nhỏ... tuổi nhỏ, kích cỡ cũng nhỏ, emcó vài anh chị em, nhưng mọi người ai cũng được chủ nhân mới đưa đi, chỉ có emlà phải ở lại cuối cùng vì con người nói emđẹp nhất, quý nhất. Tuy emkhông biết quý nhất có nghĩa là gì, dù
sao thì qua thật lâu, emmới chờ được cậu chủ nhỏ của emđến. Cậu chủ nhỏ là một bé trai loài người, có mái tóc đen đen, đôi môi đo đỏ, anh ấy vừa nhìn thấy emđã ômemđi. Cơ thể anh rất nhỏ rất gầy, nhưng lúc ômemlại rất vững chãi.
Cậu chủ nhỏ sống trong một căn nhà vô cùng vô cùng to lớn, nhưng lạ lắm, anh ấy không có ba mẹ, cũng không có anh chị em, chỉ có một đống hình thù quái dị emchưa từng nhìn thấy. Anh ấy chuẩn bị cho emmột cái ổ rất thoải mái, nhưng em
thích ngủ trên giường anh cơ, vì cậu chủ nhỏ có mùi thơmlắm, khi anh ấy vuốt ve emcũng rất dịu dàng.
Cậu chủ nhỏ hiếmkhi nói chuyện, đương nhiên vì trong nhà không có người nào khác. Thỉnh thoảng cậu chủ sẽ nói chuyện với em. Lúc đầu emnghe cũng không hiểu lắm, anh ấy có vẻ rất thất vọng, đôi lúc khi xoa đầu em, ánh mắt anh vô cùng cô
quạnh. Vì để có thể nghe hiểu lời anh ấy nói, emcố gắng suy nghĩ hết sức mình, dùng vào cả thời gian ăn, ngủ, liếmđản đản... Rốt cuộc dần dần emcó thể nghe hiểu một vài từ lặp lại nhiều lần, ví dụ như embiết anh ấy đặt tên emlà "A Bố", ví dụ
như emkhông được đi bậy ở chỗ nào...
Trong căn nhà lớn thế này, thỉnh thoảng emkhông tìmthấy phương hướng. Emkhông biết vì sao cậu chủ nhỏ lại thích ở trong nơi hoang vắng này, cũng không biết vì sao cậu nhủ nhỏ thích nghiên cứu vài thứ kỳ quái mỗi ngày, có những cái sẽ bốc
mùi khó ngửi, có cái còn có thể phát ra âmthanh kinh hoàng.
... Bọ
n emsống trong căn nhà này thật lâu, emdần dần lớn lên, ngôn ngữ loài người có thể nghe hiểu được lại càng ngày càng nhiều, cậu chủ nhỏ chưa từng có bạn, cũng không có khách đến, những người thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà đều là người
đến đưa đồ đạc hoặc thức ăn. Có lúc emnhàmchán sẽ chạy ra ngoài trò chuyện với mèo hoang quanh đó, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giao lưu với con người cả, anh ấy không thấy cô đơn ư? Vì muốn ở bên cậu chủ, emkhông dámđi quá lâu vì
có lần emvề nhà muộn, cậu chủ tìmemkhắp nhà, khi thấy emmắt anh ấy đỏ hoe. Từ sau lần đó, emkhông ra ngoài trong một thời gian dài.
Khi emtầmbốn tuổi, một chuyện hết sức đáng sợ đã xảy ra, sau đó toàn bộ thế giới đều thay đổi.
Vào đêmmột ngày nào đó, giường ngủ đột nhiên rung lên, lúc ấy emngủ bên cạnh cậu chủ, emkéo tóc gọi anh ấy dậy, anh ấy ômemchạy ra ngoài. Hóa ra không chỉ có giường đang rung mà toàn bộ mặt đất đều rung động, tuy không quá mạnh
nhưng đây là lần đầu tiên embiết mặt đất cũng rung được nên rất sợ hãi, cố gắng chui tụt vào lòng cậu chủ.
Không bao lâu, chấn động dừng lại, bọn emđều tưởng rằng thế là đã xong nên quay lại ngủ, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái, ví dụ như thức ăn hômqua còn thừa emvốn để sáng dậy ăn tiếp nhưng nó lại hỏng mất, bốc mùi hôi
thối, cậu chủ cũng némđi rất nhiều thức ăn biến chất một cách khó hiểu. Cỏ dại quanh nhà qua một đêmmọc cao lên rất nhiều, tiếng kêu của bạn bè mèo hoang gần đó đột nhiên trở nên hết sức đáng sợ, thậmchí emcòn nhìn thấy một anh mèo
đang cắn người!
Cậu chủ cả ngày đều bận rộn, thậmchí còn gọi vài cuộc điện thoại hiếmkhi thấy anh ấy gọi. Đến tối, anh ấy bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong một cái thùng lớn, cái thùng đó tỏa ra hơi sương lạnh toát.
... Ngày
thứ ba sau trận động đất, trên đường bắt đầu xuất hiện rất nhiều người. Chỗ ở của bọn emvốn hẻo lánh, bình thường ít khi có người đi lại xung quanh, xong chỉ sau một đêm, bên ngoài đã trở nên ầmĩ, có vẻ cậu chủ cũng hơi bất an một chút.
... Ngày
thứ tư sau trận động đất, cơ thể embắt đầu cảmthấy khó chịu, như thể có cái gì đó đang kéo xương kéo thịt emra. Emnhìn vào gương, cảmgiác mình tự nhiên béo lên.
... Ngày
thứ ba sau khi emliên tục béo lên, cậu chủ đã phát hiện ra emcó điều là lạ. Anh ấy ômemnhìn thật lâu, sau đó đặt emtrên cái giường trải vải trắng, dùng cái gì đó sắc nhọn đâmvào da em, rút máu emra. Thật ra emkhông sợ đau cho lắm,
nhưng emthấy rất sợ, những điều quen thuộc bắt đầu trở nên xa lạ khiến embất an. Cậu chủ bắt đầu xuất hiện hành động kỳ quái, ngay cả cơ thể emcũng không ngừng thay đổi, càng ngày càng lớn, ngày nào emcũng thấy sợ hãi.
... Dần
dần, emchỉ có thể ăn thức ăn và đồ hộp đông lạnh đến cứng đơ. Dần dần, ổ của emkhông chứa nổi cơ thể emnữa. Dần dần, cậu chủ vốn vô cùng cao lớn trong mắt emtrở nên nhỏ bé, mà emthì quá to quá lớn, cuối cùng lớn đến độ không
thể tiếp tục ngủ trên giường cậu chủ, thậmchí không thể ở trong nhà. Cậu chủ cải tạo bể bơi trong sân thành ổ mới của em.
Cậu chủ bắt đầu dẫn emra đường tìmđồ ăn. Anh ấy ngồi trên đầu em, nói cho embiết cái gì ăn được, cái gì không được cắn. Embắt đầu thích mình khi to lớn vì thấy oai lắm! Emcũng không cần ăn đồ hộp đông lạnh cứng đơ nữa, emcó thể dễ
dàng bắt được chuột sống hay thứ gì khác. Từ sau khi lớn em, đầu óc emcũng trở nên thông minh, emcó thể nghe hiểu rất nhiều câu cậu chủ nói. Quan trọng nhất là, emcó thể bảo vệ cậu chủ, trên đường nhiều chó lớn, nhiều người hung dữ như
vậy mà đều không dámlại gần bọn em. Tuy không thể ngủ với cậu chủ nữa, nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc.
... Sau
này, có ba người đến nhà chúng em. Họ đều là người lớn, cao hơn cậu chủ, nhưng trong mắt emthì vẫn rất nhỏ bé. Bọn emcùng đi đánh quái vật xanh vừa lớn vừa biết bò, quái vật xanh còn cắn embị thương, emchưa bao giờ thấy đau như
vậy.
Sau này vết thương của emkhỏi rồi, cậu chủ và ba người kia đưa emrời khỏi căn nhà quen thuộc, chúng emcùng nhau đi qua rất nhiều nơi xa lạ. Dù ngày nào cũng phải đi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên embiết thế giới có thể rộng lớn như
vậy, có nhiều đồ ăn ngon như vậy.
Dần dần, emhiểu rõ ba chủ nhân hơn. Sau này, emlại có thêmchủ nhân có cánh và chủ nhân có đuôi, bọn emcùng nhau đánh rất nhiều quái vật, đi qua rất nhiều vùng đất, ăn rất nhiều món mới, tuy rằng cũng có lúc đói khát bị thương, nhưng cuối
cùng đều cố gắng vượt qua.
Trong tất cả chủ nhân, đương nhiên emyêu cậu chủ nhỏ nhất, nhưng trừ anh ấy ra, emthích nhất chủ nhân có đuôi và chủ nhân biết nấu cá rất ngon. Chủ nhân có đuôi thích nhất là chơi với em, còn ăn cùng emnữa, đôi khi anh ấy còn có thể giấu
cái đuôi đi, thật là quá lợi hại!
... Sau
đó, chúng emđi tới một thành phố, ở lại đó rất lâu, thời gian đó cũng rất chi hạnh phúc meow, ngày nào cũng được ăn cá ngon. Emcòn quen được bạn mới nè, cậu ấy là một con chó lớn màu trắng. Thật ra emrất thích bạn bè trắng như mình.
... Rồ
i lại sau đó, bọn emđi đến một nơi rất lạnh, nơi đó có một cái cây đại thụ lớn ơi là lớn, trên cây có hai con người tóc đen da trắng, trông họ giống nhau như đúc. Họ ômđến một emmèo màu đen, tiếc rằng emấy bé xíu, không chơi với emđược.
... Rồ
i lại sau đó nữa, emvà các chủ nhân đi đến một nơi còn lạnh hơn, nơi đó đâu đâu cũng bị băng tuyết bao trùm, nhưng lại có rất nhiều động vật to hơn cả em, sợ khiếp hồn à! Các chủ nhân dẫn emtheo đánh nhau với đámđộng vật đó. Các chủ
nhân đều rất lợi hại, thật ra emcũng thấy sợ, nhưng dù có sợ hãi thế nào, emcũng muốn được ở bên chủ nhân.
Khi emvà các chủ nhân đứng dưới hang động, nhìn gạch đá không ngừng trút xuống từ phía trên, cơ thể emcứ run lên bần bật, cậu chủ nhỏ của emcứ ngủ hoài, gọi thế nào cũng không dậy, nhiều người cả động vật đều chảy đầy máu. Emcũng
chảy rất nhiều máu, đá rơi vào người rất đau. Con người và động vật xung quanh đều thoát ra ngoài từ nơi hắt xuống ánh dương, cuối cùng ngay cả bạn emlà Bạch Linh và Đa Cát cũng đi lên, các cậu ấy nói sẽ chờ emở trên đó, nhưng emcảm
thấy mình có thể không lên được vì hang động sắp sập mất rồi.
Cuối cùng, chủ nhân dịu dàng nhất, nấu cá ngon nhất của emcũng bị đưa đi, anh ấy cứ mãi gọi tên em. Emrất muốn đi cùng anh, nhưng emkhông trèo lên được, đá đập vào người emđau quá, vuốt chân emkhông giữ được. Embiết anh ấy không
thể đưa emđi nên emchào tạmbiệt anh ấy. Điều làmemthấy buồn là emkhông thể chào tạmbiệt cậu chủ nhỏ, emkhông nỡ xa chủ nhân nào, không nỡ xa bạn bè của em, họ sẽ nhớ emchứ?
Embắt đầu tưởng nhớ khoảng thời gian emsống với các chủ nhân của mình. Bọn emcùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, vượt qua rừng sâu núi thẳm, băng qua thành thị hoang vắng, từng thỏa chí bôn chạy trên đồng cỏ khi xuân về hoa nở, từng
bắt cá nướng thịt ven sông buổi sớmtinh mơ, cũng từng ủ ấp bên nhau ăn uống sưởi ấmtrong đêmlạnh tuyết phủ. Cho dù có thể emsẽ không bao giờ được quay lại căn nhà nơi emsinh sống từ nhỏ ấy, nhưng sau khi rời khỏi nơi ấy, cậu chủ không
còn cô đơn nữa, anh ấy đã có bạn bè, anh ấy nói nhiều hơn, còn hay cười nữa. Tuy anh ấy không chỉ có mình emnhư xưa, nhưng emcũng có thêmrất nhiều chủ nhân yêu quý. Chỉ cần có thể ở bên các anh, cho dù gặp phải nhiều quái vật hung dữ
hơn, chảy bao nhiêu máu, mỗi ngày qua đi emvẫn thấy rất hạnh phúc meow Cho dù không có em, cậu chủ nhỏ cũng có bạn bè, nghĩ vậy, emcó thể yên tâmrồi.
Tuy rằng, emkhông muốn ở nơi vừa bẩn vừa tối thế này chút nào cả... Tuy rằng, emmuốn gặp lại các chủ nhân lắmlắm...
Ơ kìa? Đó không phải chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt lại không thích nói chuyện của emư? Trong tất cả chủ nhân, emsợ anh ấy nhất. Anh ấy là người không thú vị nhất, không có cánh cũng không có đuôi. Nhưng embiết anh ấy là người lợi hại
nhất, tất cả chủ nhân đều rất tin tưởng anh ấy. Anh ấy chưa đi sao? Anh ấy có thể đưa emđi không? Chắc là không rồi, emlớn quá, không ai đưa được emđi, nếu sớmbiết vậy, trước kia emđã ăn ít đi một chút.
Chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt lập tức bay đến cạnh em, emnhìn anh ấy, thè lưỡi liếmliếm, muốn ghi nhớ mùi vị. Sau đó emdùng mũi đẩy anh sang một bên, emmuốn nói anh ấy có thể ra ngoài từ nơi rọi ánh sáng xuống đó, nhưng ngoại trừ cậu
chủ, emkhông thể nói chuyện với chủ nhân nào khác được.
Chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt xoa xoa mũi em, anh ấy mạnh tay lắm, chẳng nhẹ nhàng giống các chủ nhân khác gì cả, vẫn cứ xụ mặt ra nói với em: "Đi thôi."
Gì ạ? "Đi thôi."? Emcó thể đi cùng anh ư? Thật ạ!?
Ngay sau đó, cơ thể embỗng nhẹ bẫng, một luồng gió mạnh cuốn emlên, như thể embiết bay, vù một cái bay lên trời. Emnhìn thấy ánh sáng và tuyết trắng, còn cả các chủ nhân đang chạy tới phía emnữa.
Tốt quá, emcòn có thể sống với các chủ nhân. Thật ra emkhông sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà.
Quả nhiên emlà chú mèo hạnh phúc nhất Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 230
CHƯƠNG 230 – [PN7] NGÔ DU X TRẦN THIẾU
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trần thiếu mỉa mai: "Bảo mày đi chết mày cũng đồng ý?"
. . . Trần
thiếu chậmrãi tỉnh dậy từ giấc ngủ say, hắn mở mí mắt sưng vù, cảmgiác vành mắt khô ráo, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cũng hơi chói mắt. Hắn hơi động đậy, chỉ cảmthấy hông đau chân đau, cơ thịt từ sau lưng nối xuống đến đùi giống như bị
máy móc nghiền qua vậy.
"Dậy rồi à." Bên tai truyền đến giọng namtrung trầmthấp gợi cảm, hơi khàn khàn, lướt qua màng nhĩ khiến người nghe thấy da đầu râmran. Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ômchặt hông Trần thiếu, đôi môi mềmmại hôn lên tấmlưng nóng hổi của
hắn.
Trần thiếu đẩy người phía sau ra rồi ngồi dậy, trần truồng bước xuống giường, hai chân thấy hơi mất sức, nhưng hắn cố nén không muốn bộc lộ ra bất cứ sự khó chịu nào. Hắn đi đến bàn trà, rót một cốc nước, dòng nước mát lạnh chảy qua cuống
họng như bùng cháy làmhắn thấy hơi đau một chút. Nghĩ đến những chuyện này đều là di chứng từ một đêmđiên cuồng tối qua, Trần thiếu ngay cả đầu cũng không dámquay lại nhìn người kia.
Ngô Du dùng tay chống đầu, híp mắt quan sát hắn, từ gót chân thanh thoát, cẳng chân thon dài đến hai đủi rắn chắc khỏe mạnh, lại nhìn lên trên chính là bờ mông căng chặt tròn trịa, giữa bắp đùi như thể vẫn còn dính chút chất lỏng đóng cặn đáng
ngờ. Trên cơ thể thuôn mảnh xinh đẹp ấy tràn ngập hương vị ***.
Trần thiếu uống nước xong, thản nhiên định mặc quần áo.
"Lại đây." Ngô Du vươn tay.
Trần thiếu nhìn hắn: "Còn muốn làmgì."
"Sáng sớmthế này thì làmđược gì, ngủ thêmmột lát."
"Không ngủ được."
"Thế thì nằmvới tôi, nào lại đây." Ngô Du vẫy vẫy tay, cứ như đang gọi thú cưng của mình.
Trần thiếu trong lòng nổi giận: "Thích nằmthì tự đi mà nằm."
Ngô Du nói đều đều: "Anh tự mình lại đây, hay là tôi 'mời' anh lại đây?" Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay chạmvào chăn, vốn là ngón tay con người mảnh khảnh, trong nháy mắt đã biến thành đá lạnh trong suốt, còn tỏa ra hơi sương lờ mờ.
Bàn tay cầmquần của Trần thiếu khựng lại, némphắt cái quần xuống đất, bước lại về giường, vật giữa hai chân theo động tác của hắn mà lúc lên lúc xuống, làmánh mắt ngắmnghía của Ngô Du tối đi vài phần. Trần thiếu đứng trước giường, tức
giận nói: "Biến vào bên trong."
Ngô Du nhìn hắn, cười ha ha, đột nhiên giơ tay chạmlấy thứ bên dưới: "Trưng ra trước mắt tôi thế này, anh cố tình đấy à?"
Trần thiếu đập vào tay hắn.
Ngô Du lui vào trong một chút, thuận thế đưa tay kéo Trần thiếu lên giường, ômấp xà nẹo: "Vất vả lắmmới sống mà thoát được khỏi Thanh Hải, tôi sắp mệt chết rồi, anh không muốn nghỉ ngơi sao? Vội vã dậy thế làmgì."
Trần thiếu cười lạnh: "Mày mệt?" Trần thiếu chửi ầmlên trong lòng, mệt cái con mẹ nó chứ mày còn lăn qua lăn lại ông đây cả đêm, sao không mệt đến liệt dương luôn đi.
"Đương nhiên là mệt, lúc tôi thoát khỏi sơn động, năng lượng cạn kiệt, cả người không thể nhúc nhích." Ngô Du dùng miệng cọ vào chóp mũi, cánh môi Trần thiếu, dịu dàng: "Lần sau mấy nơi nguy hiểmđó, tôi không dắt anh theo nữa, anh mà bị
thương tôi sẽ đau lòng lắm."
"Thôi buồn nôn đi." Trần thiếu định quay lưng lại, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng mỗi sáng sớmlạnh lẽo muốn chết này, hắn cũng giống người thường, chỉ muốn ủ chăn ngủ thêmmột lúc.
Ngô Du vòng tay qua hông hắn: "Không được quay đi."
"Không phải mày bảo muốn ngủ thêmà, mày có tính cho người ta ngủ không."
Ngô Du cười nhẹ: "Chưa nói không để anh ngủ, chỉ là không được đưa lưng về phía tôi."
Trần thiếu dứt khoát nhắmhai mắt lại, tính nhắmmắt làmngơ.
Ánh mắt sâu thẳmcủa Ngô Du nhìn thẳng vào gương mặt khôi ngô tuấn tú của Trần thiếu, nghĩ rằng đôi mắt người này vĩnh viễn quật cường ngạo mạn như vậy, trong lòng không thể kiềmchế khát vọng muốn chà đạp người ta. Bàn tay Ngô Du mờ
ámvuốt ve vòng hông Trần thiếu, thầmthì: "Bảo bối, hômqua anh có thoải mái không? Anh kêu rên đến khàn cả giọng mà, nhưng tôi lại thích nghe anh rên như thế, rên rỉ đến độ tôi thấy ngứa ngáy xương cốt."
Trần thiếu đột ngột mở mắt, phẫn nộ trừng hắn.
"Rõ ràng là anh rất thoải mái mà, không phải anh cũng bắn ư, vì sao lại không muốn thừa nhận chứ." Ngô Du dịu dàng xoa bóp vòng hông đau nhức của Trần thiếu, bất luận biểu cảmhay động tác thì đều giống như một tình nhân hoàn mỹ, chỉ có
trong mắt là lóe ra ánh sáng trêu chọc.
"Mẹ nó sáng sớmmày có để yên không?"
Ngô Du khẽ cười: "Trước kia tôi thật không nhận ra anh lại dễ xấu hổ như vậy."
Trần thiếu hừ lạnh: "Trước kia tao cũng không nhận ra mày là loại đi cửa sau."
Ngô Du cắn môi hắn: "Ai bảo cơ thể anh khiến người ta điên cuồng thế, nếu không có tôi giúp anh khai quật bản chất của mình, anh cũng không biết mình bị đàn ông đè cũng có khoái cảmphải không?."
Trần thiếu tức giận đến muốn tát cho Ngô Du một cái. Sống chung với Ngô Du đã lâu, hắn cũng nhận ra bất kể có chuyện hay không, Ngô Du đều thích cố tình chọc giận hắn, giống như hết sức sung sướng nhìn hắn nổi khùng vậy, đúng là biến thái.
Nhưng tội chỗ bản thân hắn từ nhỏ đến lớn đều không thể chịu nổi công kích, rõ ràng không muốn khiến Ngô Du thỏa mãn, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bị Ngô Du chọc đến phát điên,
Ngô Du nhìn hắn trừng mắt nhìn mình, quả nhiên thấy hưng phấn, ngoài miệng lại nói: "Sao lại giận rồi, anh dễ giận quá."
Trần thiếu hít sâu mấy hơi, cố nén lửa giận, lại nhắmhai mắt lại.
Ngô Du xán vào hôn mí mắt hắn, khiến nó ướt sũng.
Trần thiếu mở to mắt, nghiến răng: "Mày còn muốn làmgì?"
Ngô Du dịu dàng xoa sau lưng Trần thiếu: "Khi ở Thanh Hải, anh có sợ không?"
Trần thiếu trầmmặc: "Không sợ."
Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn: "Tôi thì rất sợ, cấmkhu nguy hiểmhơn tôi đã tưởng, lúc ấy tôi rất sợ anh gặp chuyện không may, tôi sợ trong hỗn loạn, tôi không thể bảo vệ anh."
Nét mặt Trần thiếu có chút mất tự nhiên: "Tao không cần mày bảo vệ."
Ngô Du nửa đùa nửa thật: "Tôi là người đàn ông của anh, bảo vệ anh là trách nhiệmcủa tôi."
Trần thiếu trừng mắt nhìn hắn: "Mày muốn ăn đập đấy à."
Ngô Du cười: "Đúng là dễ xấu hổ, có điều anh cũng không có gì phải xấu hổ, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu anh lợi hại hơn tôi thì muốn giết muốn hiếp tùy anh, tôi cũng sẽ không một câu oán hận. Đáng tiếc, sự thật không như anh mong
muốn, bây giờ anh là người của tôi, tôi đương nhiên phải bảo vệ anh."
Trần thiếu nhướng mi: "Tao dù có lợi hại cũng không muốn đè đàn ông."
"Tôi biết tôi biết." Ngô Du yêu chiều xoa lỗ tai hắn, lời nói ra lại làmngười ta muốn vả miệng: "Cơ thể quyến rũ như anh chỉ thích hợp để đàn ông đè, đáng tiếc những người khác đều không có cơ hội, chỉ có tôi mới có thể chạmvào anh."
Trần thiếu vung nắmđấmmuốn đấmvào mắt Ngô Du song bị hắn bắt được tay, hắn lật người đè lên trên Trần thiếu, mờ ámnói: "Lại giận nữa rồi, đáng yêu quá, vì sao sáng sớmmà anh cũng có vẻ ngon miệng như vậy? Nếu giận lại càng ngon
miệng." Nói xong còn phối hợp liếmliếmmôi.
Trần thiếu bị hắn chọc giận đến ***g ngực lên xuống hồng hộc: "Mẹ nó mày có thấy buồn nôn không, chỉ có loại biến thái như mày mới thấy đàn ông tốt... dậy mau!" Hắn dùng sức đẩy Ngô Du ra nhưng không được, lại cảmgiác có cái gì đó
cứng rắn nóng hổi đang chọc vào đùi mình.
"Tôi chỉ thấy anh tốt, thật đấy." Ngô Du sờ từ đùi hắn lên trên, khi đến điểmcuối thì ngón tay thuận thế đưa vào nơi nào đó, nơi còn sót lại vết tích điên cuồng đêmqua.
"Mày..." Sắc mặt Trần thiếu lập tức ửng đỏ: "Cái đồ biến thái..."
Ngô Du khẽ cười: "Ngoại trừ biến thái, anh không có cách gọi khác nào cho tôi ư?" Hắn dùng đầu gối tách mở đôi chân thon dài, rướn người một cái đi vào cơ thể Trần thiếu: "Tốt xấu gì thamkhảo chuyện tôi đang làmvới anh, anh nên gọi tôi là
'emyêu' hoặc 'ông xã' gì đấy."
"Đo bao giờ... Đồ khốn..." Trần thiếu muốn lui về phía sau song lại bị Ngô Du cố định lưng hông, thân thể nhanh chóng lay động kịch liệt theo động tác của Ngô Du.
Ngô Du cúi đầu, ra sức ngậmmút đôi môi Trần thiếu: "Anh đã quen rồi chứ? Bị biến thái đè cũng có khoái cảm, anh thật sự cho rằng mình bây giờ vẫn là mình trước kia? Đàn bà mảnh mai sao có thể thỏa mãn được anh, chỉ có tôi, bảo bối, chỉ có
tôi mới có thể."
Trần thiếu nghiến răng: "Luyên thuyên vừa thôi, cho tao thử với người khác xem, tao cũng sẽ... A!"
Ngô Du đẩy mạnh một cái, Trần thiếu bị đâmthét lớn một tiếng, cơ thể rung động kịch liệt.
Ngô Du nheo mắt lại, nở nụ cười khiến người ta khiếp sợ: "Anh muốn thử với ai? Hả? Nói đi, tôi lập tức giết nó. Lần sau anh còn nói mấy câu như vậy, tôi sẽ phạt anh đấy, anh sợ nhất gì nhỉ? Ồ? Anh sợ lạnh nhất phải không, anh ghét tôi chọc
băng vào trong người anh phải không, lần sau còn nói gì làmtôi giận, tôi không thương tiếc anh nữa."
Đôi mắt Trần thiếu chợt như co lại, nỗi khủng bố khi bị giày vò bởi đau đớn và khoái cảmlẫn lộn, suốt đời hắn không thể quên. Hắn xót xa nhận ra bản thân không có một chút sức lực nào để phản kháng gã ma quỷ khoác da người này.
Ngô Du nhéo nhéo mặt Trần thiếu: "Đừng sợ, tôi thích anh thế này, chỉ cần anh tốt với tôi một chút, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Đạo lý đơn giản ấy, anh thông minh thế này sao lại không hiểu chứ." Ánh mắt Ngô Du chợt thoáng một màu xámxịt
rồi biến mất, nhanh đến độ Trần thiếu căn bản không kịp bắt giữ.
Trần thiếu mỉa mai: "Bảo mày đi chết mày cũng đồng ý?"
Ngô Du cười: "Nếu là vì anh..."
Trần thiếu hừ lạnh một tiếng, Ngô Du nói chuyện thật thật giả giả, vĩnh viễn không cho người khác nhận ra, cho nên từ trước tới nay, hắn không tin một câu nào cả.
Không cần nhiều lời thêmnữa, Ngô Du dựng hai chân Trần thiếu lên, tác động thật mạnh. Do mới ngủ dậy nên tinh lực của hắn vô cùng dồi dào, xâmphạmngười đàn ông dễ dàng có thể khiến mình điên cuồng này như không biết mệt mỏi. Hắn
thích làmtình, bởi vì trên giường Trần thiếu thần chí bất minh, bị dục vọng chi phối, hắn cảmgiác mình có thể hoàn toàn khống chế Trần thiếu vào thời điểmnày. Nếu là bình thường, dù hắn có trămphần trămcó được người này cỡ nào thì hắn vẫn
có cảmgiác không chiếmđược dù chỉ một phần.
Loại cảmgiác này giống như có làmcũng gì cũng không vừa lòng, cho nên hắn chỉ có thể ra sức làmtình, lần lượt chiếmđoạt, lần lượt để lại vết tích của mình trên cơ thể người đàn ông trước mắt.
Hai người nhanh chóng chìmtrong *** điên cuồng, những tiếng thở dốc nặng nhọc cố ý đè nén liên tiếp vang lên bên trong phòng ngủ, những vòng ômsiết thật chặt sinh ra nhiệt độ hoàn toàn xua tan cái lạnh đầu xuân.
—Hết quyển 6—
Thủy Thiên Thừa: Ngô Du có thể là biến thái vặn vẹo công nhất trong số công tôi từng viết →→ gần đây sở thích càng ngày càng kỳ quái, phải làmsao bây giờ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 231
Fi: Tại cũng nhiều người hỏi nên mình trả lời luôn ở đây, mình lấy lại được nhà là vì mình có per từ tác giả. Riêng "Kỷ Cambri trở lại", do truyện đã được nhiều nước mua bản quyền xuất bản trong đó có nước mình, Thủy Thiên Thừa cho phép mình
làmchỉ public duy nhất ở blog này, không phát sinh nhu cầu thương mại. Khi truyện xuất bản chính thức, nếu thích thì mọi người hãy mua ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nhé. Rồi, bắt đầu vào quyển 7 thôi. (๑˃ ̵ ᴗ ˂ ̵ )و
Quyển 7: Ác chiến Hoa Nam
Chương 231
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ mỉmcười: "Nhạn Khâu nói cũng không sai, trước trận Hoa Nam, có tâmnguyện gì chưa làmxong thì nhất định phải đi thực hiện."
Tùng Hạ hỏi: "Thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi bước ra từ trong phòng thí nghiệm, Tùng Chấn Trung gỡ kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường: "Cháu hỏi ai?"
"Trang Nghiêu ạ."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Đâu thể đơn giản như vậy? Bọn chú mới chỉ kiểmtra mức độ tổn thương trí óc đã thấy phiền hơn tưởng tượng rồi."
Đặng Tiêu vội la lên: "Giáo sư, mọi người có cách chứ?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Chữa trị trí óc cho dị nhân tiến hóa não bộ là lĩnh vực chúng tôi chưa từng đề cập tới. Đừng nói là dị nhân tiến hóa não bộ, cho dù là trí óc của người thường thì cũng là lĩnh vực cho đến ngày nay, loài người chưa thể hoàn
toàn thấu hiểu, trí óc của dị nhân tiến hóa não bộ thì càng không cần phải nói. Nói thật, chúng tôi không quá chắc chắn."
Tất cả đều phải nhíu mày.
Tùng Chấn Trung nói: "Công cuộc tách ký ức của Tôn tiên sinh lại càng phức tạp. Bộ não của ông ấy đã chết, không có bất cứ phản ứng gì với kích thích từ bên ngoài, chúng tôi muốn tiến hành nối thông sóng não với ông ấy song đã không thể làm
được, chỉ có thể xâmnhập vào thần kinh trong não, cưỡng chế tiến hành phân tích tháo gỡ ký ức chủ quản tại trung khu thần kinh. Nhưng chuyện này rất khó thực thi, nếu thất bại thì chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Thành Thiên Bích khoanh tay đứng một bên, trầmgiọng nói: "Như vậy... Triệu Diệc thì sao? Phải có một tin tốt chứ."
Đường Đinh Chi nhìn về phía hắn: "Đại đội trưởng đội đặc chiến số 9 trực thuộc nguyên tập đoàn quân 35 quân khu Bắc Kinh – Triệu Diệc đã tỉnh, cậu có thể vào thăm."
Thành Thiên Bích hít một hơi thật sâu, cho dù có thể đã kiềmchế song mọi người vẫn có thể nhìn ra trong mắt hắn chứa một sự lo lắng: "Anh ấy... có ý thức con người không?"
Đường Đinh Chi lạnh nhạt trả lời: "Cậu vẫn nên tự mình vào xem."
Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, tôi vào thămvới cậu."
Hai người cùng đi vào một gian phòng thí nghiệm, trong căn phòng trắng tinh lạnh lẽo đặt đầy các loại thiết bị tiên tiến, trên chiếc giường thí nghiệm[261] đơn giản có một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi đang ngồi, dáng người vạmvỡ, gương
mặt cương nghị, cho dù sắc mặt nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết ốmyếu, nhưng sống lưng lại rất thẳng.
[261] Giường thí nghiệm:
1-15012G54552S1Thành Thiên Bích mở miệng, giọng nói hơi run run: "Đội trưởng."
Triệu Diệc quay mặt lại, con ngươi bỗng co lại: "Thiên Bích?"
"Đội trưởng." Ánh mắt Thành Thiên Bích lóe lên ngời sáng, cất bước qua: "Đội trưởng, anh vẫn nhớ tôi!"
Triệu Diệc đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, tốc độ nhanh đến nỗi Tùng Hạ chỉ thấy mắt hoa một cái, khi cậu lại thấy rõ hình ảnh trước mắt, không biết từ lúc nào mà Triệu Diệc đã áp sát Thành Thiên Bích, bóp chặt cổ hắn, mà Thành Thiên
Bích thì không nhúc nhích chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Diệc.
Triệu Diệc lạnh lùng nói: "Đây là đâu, cậu và những người đó là một phe ư? Anh còn phải đi cứu nhómTiểu Bắc, nhốt anh ở đây là có ý gì!"
Thành Thiên Bích ngẩn ra hồi lâu, trầmgiọng nói: "Đội trưởng, trí nhớ của anh dừng lại ở đâu?"
Triệu Diệc sửng sốt: "Cậu đang nói gì?"
Tùng Hạ khẽ hỏi: "Đại ca, hômnay là ngày nào tháng nào nămnào?"
Triệu Diệc cau mày: "27 tháng 5 năm2012." Hắn nói xong câu đó, nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hai người, lập tức nhận ra có chuyện không đúng: "Sao vậy? Hai cậu muốn nói gì?"
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, ánh mắt hiện sự đau đớn: "Đội trưởng, giờ là năm2015 rồi, Tiểu Bắc, lão Mạc, Vương Bảo... tất cả thành viên của đội số 9, nay chỉ còn lại hai người chúng ta, thậmchí ngay cả tập đoàn quân 35 cũng
không còn tồn tại."
Triệu Diệc cứng đờ nhìn hắn, ánh mắt tức thì giật lên tơ máu, nét mặt đôi chút vặn vẹo. Hắn đột nhiên giơ tay lên, vỗ mạnh vào đầu vài cái, trên trán gân xanh lồi ra hết cả.
Thành Thiên Bích hạ tầmmắt, siết chặt nắmđấm.
Triệu Diệc suy sụp ngồi phịch xuống giường, giọng nói khàn khàn: "Bốn ngày trước, địa khu Golmud Thanh Hải xảy ra động đất, tiếp theo khắp nơi trên toàn quốc bắt đầu xuất hiện hiện tượng động thực vật biến dị kỳ quái, thức ăn không thể giữ
lâu, chó mèo hoang bắt đầu tấn công con người, địa khu Thanh Hải chìmtrong hỗn loạn. Anh nhận được lệnh từ cấp trên, chỉ huy đội số 9 đến Thanh Hải tìmkiếmđoàn thámhiểmmất liên lạc sau động đất. Đúng rồi, chính là đoàn thámhiểmmà
cậu và Lục Tử cùng đi chấp hành nhiệmvụ bảo vệ họ." Hắn ômđầu: "Sau khi trực thăng đáp xuống Golmud, bọn anh gặp... một đàn quái vật. Bốn ngày ngắn ngủi, chuột cao bằng nửa người, chó hoang dài đến ba mét, thực vật biết ăn người...
Mọi thứ đều rối loạn. Trực thăng của nhómbị phá hủy, chỉ có thể đi bộ vào trung tâmđộng đất. Bọn anh mang theo không đủ thiết bị, càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, A Dương, Vương Bảo, Cao Thành... họ chết... từng người từng
người một... chết hết cả..." Người đàn ông bốn mươi tuổi không thể kiềmchế bật khóc: "Thiên Bích, Lục Tử cũng chết rồi ư? Chỉ còn hai người chúng ta ư? Mười sáu huynh đệ mà chỉ còn lại hai người chúng ta thôi ư? A Dương mới mười bảy
tuổi, mới mười bảy tuổi mà..."
Thành Thiên Bích cúi đầu, bả vai run lên bần bật.
Tùng Hạ có chút xót xa quay mặt sang chỗ khác.
Triệu Diệc khóc rất lâu, cảmxúc mới ổn định lại: "Vì sao anh lại ở đây? Anh nhớ anh chiến đấu với một con rắn rồi bị nó nuốt chửng, cậu thì sao? Sao cậu sống sót được?"
Thành Thiên Bích chua xót nói: "Đội trưởng, anh thử cảmnhận sức mạnh trong cơ thể mình đi."
Triệu Diệc trầmngâmhồi lâu, cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay to lớn thô ráp đột nhiên mọc ra lớp vảy ramráp cứng rắn. Hắn siết chặt nắmđấm, cắn răng nói: "Anh nhớ ra rồi, con rắn đó nuốt anh, nhưng hình như... hình như anh đã biến thành rắn.
Anh chưa quên nhiệmvụ của mình, anh còn phải đi tìmđoàn thámhiểm, vì thế anh đến núi tuyết. Sau này, anh đụng phải nhiều quái vật hơn, có lúc anh ăn chúng, có lúc chúng ăn anh, sau đó anh không nhớ ra nữa... không nhớ ra gì nữa." Triệu
Diệc ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị như xưa: "Ba nămqua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Kể ra thì dài..."
Tùng Hạ để lại không gian cho hai người, còn mình thì ra khỏi phòng. Cậu còn tính đi thămTrang Nghiêu, sau đó lại thămThiện Minh, nghe nói Thiện Minh cũng đã tỉnh. Cậu cũng không cần lo lắng Thiện Minh sẽ nói gì, dù sao thì xưa nay đại tá
Đường luôn đáng tin, cậu chỉ cảmthấy mình nên nói một tiếng cảmơn với Thiện Minh, xét thấy... xét thấy hắn là người duy nhất còn tỉnh táo.
Đặng Tiêu, Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu đều đang trong phòng bệnh của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu dậy thì muộn hơn bạn cùng trang lứa, nămnay cũng sắp 14 tuổi mà nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng khác hai nămtrước là bao, cơ thể gầy
gầy nằmtrên giường bệnh trắng tinh, mảnh dẻ như có thể bóp nát tức thì.
Liễu Phong Vũ thở dài: "Không có cái IQ ngất ngưởng suốt ngày làmba cái chuyện kỳ quái của nó đúng là không quen."
Tùng Hạ ngồi xuống mép giường, cười gượng: "Quả là hiếmkhi thấy Trang Nghiêu hiền lành thế này, không mở miệng nói chuyện thì muốn bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu."
Đặng Tiêu khó chịu gãi đầu: "Tiểu Trang Nghiêu không tỉnh là A Bố cũng chưa gượng dậy nổi, hômqua emép nó ăn được một chút, nhưng cứ như vậy cũng không phải cách hay."
"Trang Nghiêu nhất định sẽ tỉnh." Đường Nhạn Khâu nói: "Nhiều nguy hiểmnhư vậy chúng ta đều xử lý được, không có chuyện ngay trên giường nhà mình mà lại không giữ nổi một người."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, Bắc Kinh có hơn hai mươi dị nhân tiến hóa não bộ, nhất định sẽ có cách." Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Tiểu Đặng, cậu đã liên lạc với mẹ chưa?"
Đặng Tiêu gật đầu: "Hômqua emliên lạc thông qua quân đội Vân Namrồi, mẹ emsuýt thì vào Thanh Hải tìmem, có điều giờ là đầu xuân, thời gian bọ ngựa sinh sản, bọ ngựa cái là sức chiến đấu chủ yếu thì khá yếu ớt, bà sợ đi tìmemthì sinh vật
khác sẽ nhân cơ hội cướp mất địa bàn nên vẫn bị trì hoàn không đi được."
Liễu Phong Vũ cười: "Mẹ cậu ngầu thật, cứ như đại tỷ xã hội đen ấy."
Đặng Tiêu cũng cười: "Thời trẻ bà ấy là côn đồ thật mà, tuy sinh emrồi có bớt phóng túng đôi chút, có điều tính cách không thay đổi tẹo nào, dữ như bà chằn á."
"Mẹ cậu định đến Bắc Kinh tìmcậu? Hay cậu đi Vân Nam?"
"Đợi Trang Nghiêu tỉnh, emsẽ đi Vân Namtìmbà, cho dù không giúp được gì thì emcũng phải đi thămmột cái." Đặng Tiêu thở dài: "Tuy nghĩ đến chuyện mẹ emsẽ sinh ra một con bọ ngựa, emthấy hơi khó chấp nhận, nhưng nếu mãi mà không
sinh được thì mẹ lại không chịu đi theo em, đúng là phiền toái."
"Vấn đề sinh sản của dị nhân vẫn là một trong những đề tài nghiên cứu quan trọng nhất của dị nhân tiến hóa não bộ, anh tin nhất định sẽ có cách."
Đặng Tiêu gãi gãi đầu: "He he, thật ra chỉ cần mẹ còn sống là emđã tạ ơn trời đất rồi."
Liễu Phong Vũ nói: "Thế thì đợi Trang Nghiêu tỉnh lại, anh với Nhạn Khâu cũng định về Tứ Xuyên một chuyến."
Tùng Hạ cười: "Ái chà chà, đi gặp cha mẹ chồng đấy ạ."
Liễu Phong Vũ thoáng nhướng mi: "Thằng ranh này, rốt cuộc đến phiên cậu giỡn anh đấy à, đắc ý lắmha?"
Tùng Hạ cười ha ha: "Thời cơ hiếmcó mà anh."
Đường Nhạn Khâu đỏ mặt, lí nhí: "Không làmlớn như vậy, chỉ là... chỉ là về thămngười nhà một chuyến, sau đó..." Hắn liếc nhìn Liễu Phong Vũ, nét mặt hết sức mất tự nhiên.
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ mặt mắt: "Đừng sợ, trong nhận thức của con người thế kỉ 21, này gọi là come out."
Đường Nhạn Khâu hơi nghiêmmặt, nói: "Tôi nghĩ rằng, trận chiến Hoa Namnày, nếu chúng ta không thể trở về, ít nhất để ba mẹ tôi biết đời này tôi đã có nơi có chốn [262], khi hạ táng, hy vọng anh ấy cũng có thể..."
[262] Nguyên văn "sở thác", từ cổ, nghĩa tìmđược nơi gửi gắmđiều quan trọng.
Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu hắn: "Đồ ngốc, miệng cậu có thể nói được câu nào may mắn chút không, ai muốn chôn trong mộ nhà các cậu chứ."
Đường Nhạn Khâu sửa lại tóc: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật."
Tùng Hạ mỉmcười: "Nhạn Khâu nói cũng không sai, trước trận Hoa Nam, có tâmnguyện gì chưa làmxong thì nhất định phải đi thực hiện."
Liễu Phong Vũ cười nhẹ: "Biết rồi, có điều nguyện vọng cá nhân của anh trong thời đại này đều đã được thực hiện." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn tuyết phủ trắng xóa, ánh mắt ngời sáng kiên định.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Trang Nghiêu, Tùng Hạ đi đến khu 6. Ở viện khoa học, cậu là gương mặt quen thuộc, rất ung dung tìmđến nơi cư trú của tộc Long Huyết, cũng gõ cửa phòng Thiện Minh.
"Ai đấy?" Trong phòng vang đến giọng nói trầmthấp, là của ThẩmTrường Trạch.
Tùng Hạ nói: "Tôi, Tùng Hạ."
Cửa mở từ bên trong, ThẩmTrường Trạch đang thắt dây lưng áo choàng tắm, có vẻ như vừa mới khoác nó lên người, Tùng Hạ kinh ngạc nghĩ rằng cha con nhà này còn ở chung ư?
ThẩmTrường Trạch từ trên cao nhìn xuống: "Có chuyện gì không?"
"Tôi muốn thămThiện ca, nghe nói anh ấy tỉnh rồi."
ThẩmTrường Trạch do dự một chút, cho cậu vào.
Tùng Hạ đi vào phòng, chỉ thấy trên bàn cơmcó người ngồi xoay lưng lại phía mình, đang ngấu nghiến một bàn đầy đồ ăn. Cậu đi qua: "Thiện ca."
Thiện ca quay đầu: "Này, có phải biến thành quái vật là sức ăn tăng lên không? Sao mấy bữa nay tôi cứ như ma đói ấy."
Tùng Hạ nói: "Lúc đầu thì vậy, do cơ thể anh tạmthời còn chưa thể thích ứng với nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột sinh ra nên mới cảmthấy rỗng ruột, chỉ có thể dùng thức ăn nhồi vào. Chờ anh chậmrãi thích ứng là có thể trở về sức ăn bình
thường."
Thiện Minh quăng đũa đi, ngáp một cái: "Có điều, lâu rồi chưa được ngon miệng thế này."
"Thiện ca, anh thấy cơ thể thế nào?"
Thiện Minh cười khà khà, nắmchặt tay mình: "Tốt lắm, toàn thân đầy sức mạnh, cảmgiác lập tức có thể nhảy cao chục mét, loại sảng khoái ấy đúng là trước nay chưa từng có."
ThẩmTrường Trạch kéo khăn tay ra, rất tự nhiên giữ cằmxoa miệng cho hắn: "Ba vừa dị chủng, đại tá nói ý thức bản thân chưa ổn định, ba phải học cách điều khiển năng lượng của mình, nếu không có khả năng sẽ bị ý thức linh miêu cắn trả."
"Biết rồi, bây cứ yên tâm, ý thức của một con súc sinh sao có thể so với ba mày được."
Tùng Hạ cười: "Thiện ca, anh không sao là tốt rồi, hômnay emđến là cố ý muốn nói lời cảmơn anh, thay mặt cho... Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu." Nghĩ đến tình trạng của hai người kia, trong lòng Tùng Hạ lại thấy khó chịu.
Thiện Minh cau mày: "Cậu cámơn gì tôi, nếu không có mấy người, tôi cũng không thể sống mà thoát được, suy cho cùng chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu mà truy đến cùng thì lúc chống lại kẻ địch, khả năng mấy người phát huy còn lớn hơn tôi, có điều
trong từ điển của người như tôi đây không có cảmơn cũng không có giải thích, coi như tôi nợ mấy người một lần đi."
Tùng Hạ cảmthấy hâmmộ khí phách và sự phóng khoáng từ xương của Thiện Minh từ tận đáy lòng, rõ ràng trước đây hắn cũng chỉ là người thường không biến dị nhưng lá gan và tính cách còn cuồng ngạo hơn cả dị nhân đẳng cấp cao. Xemra
cho dù sau tận thế, thể lực của dị nhân tăng mạnh, nhưng tâmtrí không tỉ lệ thuận với sức mạnh. Dù sao thì đa số mọi người trước kia đều là người thường không có tiếng tămgì. So với họ, lính đánh thuê támtuổi đã gia nhập tổ chức, có hơn hai
mươi nămkinh nghiệmsống mái trên chiến trường như Thiện Minh, nếu xét kiên định ngoan cường thì tuyệt đối chiến thắng phần lớn mọi người. Chẳng trách Thiện Minh không hề sợ hãi ý thức linh miêu chút nào, như những gì hắn nói vậy, một con
súc sinh mà thôi, căn bản không thể so với hắn. Tuy nhìn kiểu gì cũng thấy Thiện Minh không phải người dễ ở chung, nhưng chỉ cần hơi chút thămdò tính cách hắn, bạn sẽ thấy hắn là một đồng đội đáng tin cậy.
Tùng Hạ thành thật nói: "Dù thế nào thì chúng ta có thể sống mà thoát ra cũng có một phần công lao của anh, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp lực tác chiến."
Thiện Minh nhếch miệng cười: "Thằng nhóc này, so với lúc thấy sâu mà chân run bần bật hồi ở tháp Đại Nhạn, nay trông ra dáng hơn rồi đấy."
Tùng Hạ cũng cười.
..
Thiện Minh hỏi: "Nghe nói Tôn tiên sinh đã chết não, đứa trẻ cũng hôn mê bất tỉnh, thật à?"
Tùng Hạ sa sầmmặt, gật đầu.
"Nói như vậy, chuyện lúc trước xảy ra dưới lòng đất, giờ chỉ có vài người chúng ta biết?"
Tùng Hạ gật đầu. Cậu biết "vài người" trong ý của Thiện Minh là chỉ người bên cậu và ba cốt cán còn lại của tộc Long Huyết. Trước mắt, quả thật chuyện này chỉ có thể cho vài người như vậy biết, hơn nữa nhất định phải khống chế trong vòng vài
người này.
"Cũng tốt, miễn cho đámvô dụng sợ hãi lùi bước. Ông đây chưa bao giờ tin vào số mệnh, cũng không chấp nhận hy sinh mình cứu vớt người khác gì gì đó. Chúng ta cũng đã đi đến hômnay, không thể uổng phí nỗ lực được, dù thế nào thì cũng
phải xemkết quả cuối cùng đã."
Tùng Hạ nói: "Phải, chúng ta nhất định phải đi đến bước cuối cùng, cố gắng đến thời khắc cuối cùng, bằng không quyết không bỏ qua."
Thiện Minh nhảy dựng lên: "Ha ha, no rồi, con giai, ta ra ngoài đi dạo thôi, giờ ba mày muốn tận tình chạy nhất."
ThẩmTrường Trạch cười nhẹ, trong mắt Tùng Hạ, nụ cười đó mang một phong vị dịu dàng đặc biệt.
Sau khi tạmbiệt họ, Tùng Hạ nhìn thời gian, cuộc nói chuyện của Thiên Bích và Triệu Diệc chắc cũng đã kết thúc. Cậu từng giả thiết tình hình tệ nhất sau khi tỉnh lại là Triệu Diệc vẫn không còn ý thức bản thân, không ngờ lại có kết quả bất ngờ là
mất trí nhớ. Có điều nếu có thể thông qua một vài gợi ý dẫn dắt Triệu Diệc nhớ lại vài chuyện thì cũng có hy vọng từng bước nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong gần ba nămhắn ta ở cấmkhu. Cậu cứ mãi cho rằng có lẽ Triệu Diệc cũng có thể giúp họ
gì đó.
Khi Tùng Hạ quay về căn tin khu 3, cậu phát hiện Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi và những người khác đều đang chuẩn bị ăn cơm. Thành Thiên Bích vẫn không có biểu cảmgì, nhưng Tùng Hạ quen thuộc với cảmxúc của hắn, biết bây giờ hắn
cũng không thấy tốt cho lắm.
Tùng Hạ đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn: "Nói chuyện xong với đội trưởng Triệu rồi?"
Thành Thiên Bích gật đầu.
"Anh ấy vẫn chưa xuống giường được à?"
"Được, nhưng đội trưởng muốn yên tĩnh một lát." Thành Thiên Bích nói: "Ngày mai, tôi và anh ấy sẽ đi gặp tư lệnh Trương – nguyên tư lệnh tập đoàn quân 35, đây là yêu cầu của đội trưởng."
Tùng Chấn Trung hỏi: "Anh ấy có dự định gì không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tạmthời chưa nói, hình như anh ấy rất muốn mau chóng khôi phục ký ức, nói rằng trong lúc thật thật ảo ảo, hình như anh ấy từng có tiếp xúc với Giang Doanh. Anh ấy hy vọng có thể nhớ lại, điều đó có lẽ sẽ giúp được
chúng ta."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Nhớ được là tốt nhất, chúng ta bây giờ, aiz, đúng là khó khăn đủ điều."
Họ quay về từ Thanh Hải, không chỉ mang về rất nhiều tin tức hoàn toàn mới mà còn mang về hai dị nhân tiến hóa não bộ, một thì chết não, một thì đầu óc bị tổn thương nghiêmtrọng. Trọng trách trên vai nhómTùng Chấn Trung nhất định là càng
ngày càng nặng nề.
Đường Đinh Chi nói: "Ngày kia đoàn người Thanh Hải sẽ đến, công tác tiếp đãi họ giao cho mọi người phụ trách."
Tùng Hạ ngẩn ra: "A, vâng."
Thành Thiên Bích nói: "Tiếp theo chúng ta có tính toán gì không? Tình hình Hoa Namthế nào?"
Tùng Chấn Trung nói: "Càng ngày càng không lạc quan. Bây giờ đã qua mùa đông, thời tiết đang chuyển ấm, rất có khả năng nhân lúc này chúng sẽ cố gắng tiến hóa ra hệ thống lưỡng cư có thể sinh tồn trên đất liền, không thì đợi đến mùa đông
nămnay, chúng còn không lên bờ thì sẽ bị chết cóng."
Tùng Hạ nghiêmtrọng nói: "Nói vậy là cũng cách ngày chúng ta động thủ không xa?"
Tùng Chấn Trung trầmgiọng: "Bên chú còn đang quan sát. Chuyện mấu chốt nhất lúc này là thức tỉnh Trang Nghiêu và đọc được ký ức của Tôn tiên sinh. Hai người họ có tác dụng chủ chốt tới hành động kế tiếp của chúng ta. Nhất định chúng ta
phải có được những thứ trong đầu Giang Doanh, không thì sau khi phân tích tình báo mọi người mang về từ Thanh Hải, chú cứ luôn có cảmgiác chúng ta đang chiến đấu trong mù quáng."
Đường Nhạn Khâu nói: "Ít nhất chống lại sinh vật biển muốn đổ bộ không phải chuyện mù quáng, chúng ta không thể nhìn chúng xâmchiếmđất liền được, huống chi chúng còn có ngọc Con Rối."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Đương nhiên sớmmuộn gì chúng ta cũng phải giải quyết chúng. Thật ra việc chúng lên bờ đối với chúng ta mà nói thì đúng là chuyện tốt, không thì tác chiến dưới nước, chúng ta sẽ rất thiệt thòi. Cho nên chúng ta nhất định
phải đợi, chí ít phải đợi đến khi có thể xác định vị trí của ngọc Con Rối, tốt nhất là sinh vật biển nào đó có thể đưa miếng ngọc ra khỏi đại dương, như vậy cơ hội thắng lợi của chúng ta mới có thể tăng nhiều."
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Cuộc chiến Hoa Nam... ngày mai Dung Lan và Sở Tinh Châu sẽ đến, tạmthời hình như Ngô Du và Jacqueline cũng không định về nhà, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott đã quay về từ Siberia chưa?"
Tùng Chấn Trung nói: "Chuyện này chú đang muốn nói với mọi người. Hômqua, hai dị nhân nguyên tố Kimđã quay về Bắc Kinh, cũng thành công mang về ngọc Con Rối. Ngoại trừ miếng ngọc ở Hoa Nam, miếng ở Siberia là miếng cuối cùng thất
lạc bên ngoài, số ngọc Con Rối còn lại lần lượt nằmtrong tay một vài quốc gia, họ đều đã kí kết công ước, khi đến lúc sẽ giao chúng lại cho chúng ta. Nói cách khác, trên nguyên tắc, trừ Hoa Nam, chúng ta đã nắmchắc trong tay tất cả ngọc Con
Rối."
Tùng Hạ trịnh trọng nói: "Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử, mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên quy tụ tại một nơi, cùng nhau thảo phạt sinh vật biển Hoa Nam, đoạt lại miếng ngọc Con Rối cuối cùng."
Tùng Chấn Trung nói: "Không sai, thứ chúng ta đối mặt là đại dương rộng lớn, đây sẽ là cuộc chiến xưa nay chưa từng có."
Đặng Tiêu cười một tiếng: "Emsẽ bắt thật nhiều cá tươi cho A Bố."
Đường Đinh Chi nói: "Chuyện không thể chậmtrễ là thức tỉnh Trang Nghiêu. Trận Hoa Namnày nếu thiếu cậu ta thì mọi người sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên có một việc, tôi muốn nói thay cho giáo sư Tùng."
Mọi người nhìn Đường Đinh Chi, trong lòng đều có vài dự cảmkhông tốt.
Nét mặt Tùng Chấn Trung có chút phức tạp, nét mặt Đường Đinh Chi lại không chút thay đổi, anh nói: "Muốn thức tỉnh Trang Nghiêu, chúng ta cần Trang Du trợ giúp."
"Cái gì?" Đặng Tiêu là người đầu tiên nhảy dựng lên khỏi ghế: "Đồ biến thái đó, tìmhắn trợ giúp? Hắn không nhân cơ hội giở trò đã là tốt lắmrồi, các anh còn muốn trông mong vào chuyện hắn có thể trợ giúp?"
Tùng Hạ giữ cổ tay Đặng Tiêu lại, trầmgiọng nói: "Cậu bình tĩnh một chút, nghe đại tá nói xong đã."
Đường Đinh Chi nói: "Tôi sẽ nói đơn giản. So sánh đầu óc một người với một tòa nhà. Tòa nhà này vô cùng vô cùng phức tạp, bản thiết kế chỉ có Thượng Đế nắmgiữ. Bên trong ngôi nhà xuất hiện tổn hại, rõ ràng chúng ta nhìn thấy, cũng có vật
liệu và năng lực sửa chữa nhưng lại không biết phải sửa thế nào. Trong quá trình tu sửa, một khi xuất hiện sơ suất cỏn con nào là toàn bộ ngôi nhà có thể bị hủy trong nháy mắt. Song trong cái rủi có cái may, ngôi nhà này có một bản sao giống nó
như đúc cho chúng ta thamkhảo hình dáng tòa nhà khi nó hoàn hảo, từ đó đối chiếu sửa chữa. Tôi nói vậy mọi người đã hiểu chưa?" Đường Đinh Chi bình tĩnh nhìn họ: "Trang Du, người có bộ não giống Trang Nghiêu như đúc, là hy vọng duy nhất
của chúng ta."
Đặng Tiêu đấmmạnh xuống bàn một cái, nét mặt không camtâm. Liễu Phong Vũ thì hừ một tiếng nặng trịch, quay mặt qua chỗ khác.
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu: "Sẽ có hậu quả gì?"
Tùng Chấn Trung nói: "Đây chính là điều chú muốn thương lượng với mọi người. Khi chữa trị trí óc cho Trang Nghiêu, Trang Du – bản thể của Trang Nghiêu, còn là dị nhân tiến hóa não bộ – sẽ trở thành bác sĩ 'mổ chính', còn cháu là người cầm
dao phẫu thuật. Đơn giản mà nói, hắn sẽ chỉ cho cháu biết phải làmthế nào, cháu sẽ tiến hành công tác chữa trị, bọn chú sẽ ở bên cạnh trợ giúp. Khi làmvậy, Trang Du có cơ hội do thámmọi ký ức của Trang Nghiêu, sẽ biết mọi điều Trang Nghiêu
biết."
Mọi người kinh hãi.
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Không sai, đây chính là cái giá chúng ta phải trả."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Làmsao chúng ta có thể tin tưởng Trang Du sẽ không nhân cơ hội động tay động chân."
"Khi Trang Du tiến vào trí não Trang Nghiêu, chúng tôi cũng sẽ đồng thời tiến vào, nếu Trang Du động tay động chân, chúng tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện. Nếu hắn ta dámxằng bậy, kết quả sẽ giống Tôn tiên sinh."
Tùng Hạ nói: "Biết mọi điều Trang Nghiêu biết là hắn sẽ nắmgiữ mọi bí mật của chúng ta."
Đường Đinh Chi: "Không sai, nhưng trừ cách đó ra, chúng tôi không nghĩ được phương pháp nào có xác suất thành công cao hơn."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Làmđi, sau khi xong chuyện, tôi sẽ lập tức giết hắn."
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Có được nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp ba như vậy là thế lực của chúng ta đã vượt xa Trang Du rồi, hắn nhất định sẽ để lại đường lui cho mình. Mỗi một bước đi của chúng ta đều là bước sau nguy
hiểmhơn bước trước, hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị thật tốt."
Tùng Hạ nói: "Cho chúng cháu... nói chuyện với hắn."
Fi: Sau khi trải qua N lần đọc, không thể vẫn có cảmxúc như xưa, nhưng đến đoạn này mình vẫn thấy Thủy Thiên Thừa đã làmrất tốt việc thắt nút và mở nút. Dù có thiên vị, có bàn tay vàng nhân vật hay nhómnhân vật thế nào thì khi đến lúc, tác
giả cũng phải đặt mọi thứ lên cán cân công bằng. Nghĩa là sau rất rất nhiều chương, rất rất nhiều cuộc chiến – nhiều đến độ mong là đến giờ không ai ngớ ra hỏi Trang Du là ai – nhómTùng Hạ tìmhiểu và nắmgiữ quá nhiều bí mật, nhưng dù có tâm
lý muốn émnhẹm, muốn giữ bí mật trong tầman toàn không ai biết thế nào thì khi thời cơ đến, tất cả đều sẽ biết. Vì việc chia sẻ thông tin tối mật cho cả (tạmgọi là) địch cả ta là một chuyện không dễ dàng và nếu xử lý sơ sài qua loa sẽ làmđộc giả
thấy rất tùy tiện, nhưng nếu đặt vào tình huống hợp tình hợp lý và bất khả kháng thì lại khác. Vậy nên Tôn tiên sinh chết não, vậy nên Trang Nghiêu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vậy nên Trang Du có cơ hội nắmgiữ mọi bí mật mà
Trang Nghiêu biết, sự tình diễn ra thế nào, hãy chờ các chương tiếp theo nhé. ^^ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 232
Chương 232
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Du đáp: "Có làmgì tôi cũng không định giúp."
Chiều hômsau, Dung Lan và Sở Tinh Châu đã đến Bắc Kinh đương nhiên, họ đến bằng hai máy bay khác nhau. Đi theo họ ngoại trừ một vài nhân vật nòng cốt của thành Quang Minh và thành Huyền Minh thì còn có một vài số liệu thí nghiệm quanhiều hômsau, Dung Lan và Sở Tinh Châu đã đến Bắc Kinh đương nhiên, họ đến bằng hai máy bay khác nhau. Đi theo họ ngoại trừ một vài nhân vật nòng cốt của thành Quang Minh và thành Huyền Minh thì còn có một vài số liệu thí nghiệmquan

trọng và thiết bị Tôn tiên sinh để lại ở Thanh Hải. Nghe nói Dung Lan và Sở Tinh Châu đều không hẹn mà cùng quyết định tiến hành chuyển quân quy mô lớn. Thanh Hải quả thật đã không thích hợp cho con người cư trú, không chỉ vì hoàn cảnh
khắc nghiệt mà mức độ nguy hiểmcủa động thực vật biến dị cũng lớn hơn bất cứ nơi đâu. Người hay động vật ở lại Thanh Hải cũng đang lục tục đi theo đường bộ lên phương Bắc.
Vì ở Bắc Kinh đã có nămthế lực dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đóng quân nên tất nhiên Dung Lan và Sở Tinh Châu không chen vào đây nữa, đại khái họ sẽ đóng quân ở một khu nào đó thuộc đồng bằng. Về nơi cư trú mới của họ thì còn
chờ thảo luận với viện khoa học rồi mới quyết định vì đó là nơi không chỉ cần viện khoa học cung cấp vật tư mà còn có ảnh hưởng vô cùng trọng đại đến mọi việc thông tin, hậu cần, sách lược, trợ cấp và trị an của viện khoa học trong công cuộc tái
kiến thiết các khu vực.
Trong ba nămqua, mọi công cuộc hồi phục và chuẩn bị do viện khoa học khai triển đều lấy chuyện từng bước một tập trung con người lại là mục tiêu cuối cùng. Kế hoạch của họ là lấy Bắc Kinh làmtrung tâm, chọn ra một thành phố trung bình lớn
thuộc vùng trung tâmcó mức độ tổn hại thấp nhất, tạo ra một nơi tương đối an toàn để tập trung mọi người, chậmrãi dẫn dắt mọi người về đến khu vực trung tâm, chuyển khỏi các khu vực xa xôi, nhất là địa khu Tây Bộ gần Thanh Hải và tỉnh Lâm
Hải có mức độ nguy hiểmrất cao. Nếu tiến triển thuận lợi, họ còn định phân chia các tổ chức dị nhân đến đóng quân ở các vùng khác để duy trì an toàn cho cả những nơi đó, hoạt động tập trung, giúp viện khoa học và quân đội tiến hành quản lý.
Nói trắng ra là cuối cùng, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ lãnh đạo tổ chức của mình, phân chia với nhau các tỉnh thuộc đồng bằng. Đây không chỉ là phần thưởng cho những chiến đấu và hy sinh của họ mà đồng thời cũng là nền tảng
chủ chốt trong công cuộc tái kiến thiết. May mà hiện nay, con người có chung một kẻ địch, trong thời gian ngắn chắc hẳn không phải đau đầu vì nội chiến.
Vì mục tiêu này, nơi cư trú của hai vũ khí lợi hại nhất của loài người cho đến giờ phút này là Dung Lan và Sở Tinh Châu chính là một vấn đề cần thận trọng suy xét, không chỉ phải suy xét quan hệ tồi tệ giữa hai người mà còn phải suy xét đến phản
ứng của các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác đối với chuyện này.
NhómTùng Hạ tuy được cắt cử nhiệmvụ tiếp đãi nhưng thật ra họ cũng không thân thiết với Dung Lan và Sở Tinh Châu cho lắm. Hơn nữa không có Tôn tiên sinh hòa giải, quan hệ của hai người họ hình như lại càng thêmcăng thẳng. Vì phải vận
chuyển rất nhiều máy móc khổng lồ nên không thể sử dụng trực thăng, máy bay đón họ chỉ có thể đáp xuống sân bay quân dụng. Quãng đường từ sân bay quân dụng về đến viện khoa học, dị nhân và người thường nghe tiếng đến xemquây kín phố
xá chật như nêmcối.
Khi Dung Lan cưỡi Bạch Linh đi qua ngã tư không hề ngó nghiêng, cả con phố đều phải lặng đi. Tóc trắng, áo trắng, ngựa trắng, cộng thêmgương mặt anh tuấn khiến dị nhân Ánh sáng trong truyền thuyết tràn ngập sắc thái huyền ảo. Trông hắn
như một vị thần tạo cho người ta cảmgiác không có thực vô cùng mãnh liệt.
Vài phút sau, Sở Tinh Châu ngồi trên người Đa Cát chậmrãi bước tới, Đa Cát không điềmtĩnh như Bạch Linh, chú "cún con" vẫn chưa lớn đó có đầy những tò mò về nơi vừa xa lạ vừa náo nhiệt này, thường muốn tách khỏi đội ngũ. Có lúc Đa Cát
ngó chừng lão đại, lát lại vẫy vẫy cái đuôi, khiến người thường xung quanh sợ tới mức lui thẳng về sau. Sở Tinh Châu bị mấy ngàn người vây xem, mặt không biến sắc, chỉ híp mắt nhìn đội ngũ đi trước hắn đằng xa, bóng lưng ngay ngắn của người
đàn ông tóc trắng ngồi trên con ngựa cao nhất. Màu tóc của hắn cho dù dựa theo đề nghị "tạo thần" của Tôn tiên sinh nên cố ý biến ra, nhưng hắn cảmthấy màu tóc ấy rất hợp với Dung Lan. Bất luận là màu tóc, quần áo hay mặt mũi thì đều cho
người ta cảmgiác sạch sẽ không dính bụi phàm. Người đàn ông này từ nhỏ đến lớn đều chẳng thay đổi gì mấy, nếu hắn không làmvậy... bây giờ hai người họ nhất định vẫn là bạn bè nhỉ... Sở Tinh Châu khe khẽ thở dài, song lập tức lại cười nhạt,
ánh mắt sâu sắc âmu giống như khả năng của mình vậy, dường như có thể hút người ta vào trong.
Sau khi hai người họ đến viện khoa học, Tùng Chấn Trung dẫn theo vài dị nhân tiến hóa não bộ tự mình tiếp đãi.
Được nhìn thấy hai dị nhân cấp bốn ở Thanh Hải trong truyền thuyết trong khoảng cách gần rõ ràng khiến vài người cảmthấy hơi căng thẳng.
Sau khi xã giao qua loa, Tùng Chấn Trung thẳng thắn nói chuyện quan trọng nhất: "Ngọc Con Rối của hai vị có thể giao cho chúng tôi được không?"
Dung Lan hạ tầmmắt, không nói gì. Sở Tinh Châu nhếch một nụ cười nhạt, cũng không lên tiếng.
Tùng Chấn Trung kiên nhẫn nhìn họ.
Sở Tinh Châu nói: "Tôi nghe nói tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đều có thể giữ một miếng ngọc Con Rối."
Tùng Chấn Trung nói: "Không sai, có điều đó là chuyện trước kia. Từ khi chúng tôi phát hiện ngọc Con Rối sẽ thúc đẩy con người tăng tốc tiến hóa, cũng tạo ra tỷ lệ tự hủy diệt rất cao khi thăng cấp thì rất nhiều người không dámdùng ngọc Con
Rối để tiến hóa nữa. Trước mắt, ngoại trừ Tùng Hạ cần lợi dụng ngọc Con Rối để lấy năng lượng ra thì các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã giao lại miếng ngọc cho chúng tôi."
"Ngô Du thì sao?"
"Ngô Du cũng chỉ là sớmmuộn. Bao gồmcác nước Mĩ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ... chúng tôi đã ký tên trong công ước, cuối cùng họ đều sẽ giao lại miếng ngọc cho chúng tôi. Cho đến lúc này, miếng ngọc duy nhất chúng tôi chưa nắmgiữ trong tay là
miếng ở Hoa Nam."
Sở Tinh Châu tháo từ trên cổ xuống một chiếc vòng bạch kim, giữa mặt dây chuyền vốn là nơi nạmbảo thạch thì lại khảmmột miếng ngọc đen trong suốt. Hắn thưởng thức miếng ngọc: "Dựa theo quy ước, ngọc Con Rối có thể giao lại, vậy khi
nào thứ tôi muốn mấy người có thể chuẩn bị xong?"
"Khi người của thành Huyền Minh di chuyển tới nơi, vật tư áng chừng cũng đã chuẩn bị xong xuôi."
Ánh mắt sâu thẳmcủa Sở Tinh Châu nhìn thẳng Tùng Chấn Trung: "Di chuyển đến đâu?"
Tùng Chấn Trung hỏi ngược lại: "Huyền chủ muốn đến đâu?"
"Tôi muốn Sơn Tây."
Dung Lan thoáng nhướng mi, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một thoáng.
Sở Tinh Châu cười: "Sao, Minh chủ cũng cảmthấy hứng thú với Sơn Tây ư?"
Tùng Hạ thấy trong lòng hơi căng thẳng, cậu không biết chú mình sẽ cho Sở Tinh Châu câu trả lời thuyết phục như thế nào. Nếu xét từ vị trí địa lí, Sơn Tây có thể xemnhư nơi cư trú tốt nhất, không chỉ gần Bắc Kinh mà còn cách xa Bột Hải,
Hoàng Hải [263] nơi tiện lợi nhất để thuyên chuyển vật tư, cũng là nơi có vị trí vị trí an toàn nhất. Nhưng những nơi có vị trí khá tốt như Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam... theo lý mà nói nên để cho những tổ chức có công lớn, ví dụ như tộc Long
Huyết, quận Cửu Giang, Lục Đạo Hoàng Tuyền... kiểu gì cũng không đến phiên thành Huyền Minh vừa mới xuất hiện. Huống hồ viện khoa học cũng không hy vọng nhân vật nguy hiểmnhư thế này sống quá gần Bắc Kinh.
[263] Bột Hải, Hoàng Hải: Tương ứng với "Bohai Sea" và "Yellow Sea" trên bản đồ. Sơn Tây nằmphía bên trái Bắc Kinh (Beijing) trong ảnh, được coi là an toàn vì cách biển khá xa nên không sợ sinh vật biển.
Bohaiseamap2Dung Lan lạnh nhạt nói: "Tôi không có yêu cầu gì với chỗ ở."
Sở Tinh Châu lớn tiếng: "Một khi đã vậy, chi bằng Minh chủ tiếp tục cùng tôi chia nhau một tỉnh đi, tuy Sơn Tây hơi nhỏ một chút, nhưng đồng bằng chật hẹp thế này, tôi thấy họ cũng không nỡ chi mạnh tay."
Dung Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Tôi đi Đông Bắc."
Tùng Hạ nói: "Đông Bắc là địa bàn của Thông Ma rồi..." Nói xong, cậu không khỏi tưởng tượng nếu Thông Ma đánh nhau với Dung Lan thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Một bên là sinh mệnh siêu cấp khống chế toàn bộ dãy Tiểu Hưng An,
một bên là quái vật đã đột phá cấp bốn, đúng là khó nói mà.
Tùng Chấn Trung điềmtĩnh: "Về vấn đề lựa chọn nơi ở, chúng tôi phải suy xét tổng thể, ưu tiên người lập được công to hơn chọn trước mới hợp tình hợp lý. Lục Đạo Hoàng Tuyền cũng rất thấy hứng thú với Sơn Tây, Huyền chủ vẫn nên đổi chỗ
khác đi."
Sở Tinh Châu nói: "Nếu tôi không muốn đổi thì sao."
Đường Đinh Chi lạnh nhạt nói: "Lựa chọn chỗ ở mới không có trong giao hẹn ban đầu của chúng ta. Chỉ cần chúng tôi đồng tâmhiệp lực phá vỡ kết giới Thanh Hải, Huyền chủ sẽ giao ngọc Con Rối lại, đây chính là lời hứa đích thân Huyền chủ đã
nói. Bây giờ ngài muốn đổi ý ư?"
"Tôi muốn thu xếp cho người của tôi một nơi phù hợp, chút chuyện nhỏ này..."
"Đủ rồi!" Dung Lan đứng lên, hung dữ trừng mắt nhìn Sở Tinh Châu: "Lúc trước nếu đã nhận lời Tôn tiên sinh thì bây giờ nói những thứ đó ra làmgì? Không phải muốn thử xemtôi có giao ngọc Con Rối ra hay không ư." Dung Lan lấy từ trong
lòng ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, némtới tay Tùng Hạ: "Giao lại cho mấy người. Chỗ ở mới tôi không quan tâm, tùy mấy người sắp xếp!" Nói xong, Dung Lan phất tay áo bỏ đi.
Tùng Hạ không cần nhìn cũng biết bên trong chiếc đồng hồ hoa hồng vàng tinh xảo này có cái gì.
Sở Tinh Châu nhếch môi cười cười, quơ quơ vòng cổ trong tay: "Nghĩ kỹ thì quả thật ở đâu cũng không quan trọng gì, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản."
Tùng Chấn Trung nhíu mày: "Yêu cầu gì?"
"Tôi muốn ở gần Minh chủ đại nhân một chút."
"Hiện tại, mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều ở Bắc Kinh?"
"Phải, bây giờ tư lệnh Tào đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn, bữa tiệc này khác với trước kia, sẽ công chiếu trực tiếp từ đầu đến cuối."
"Cái gì? Trực tiếp?" Tùng Hạ tỏ vẻ hết sức bất ngờ.
Tùng Chấn Trung nói: "À quên, mọi người vừa về nên có thể không nhận ra, màn hình LED được xưng lớn nhất châu Á trước kia đặt ở quảng trường XX, hai tháng trước bên chú đã sửa xong. Khi có hoạt động trọng đại, nó sẽ phát một vài tin,
cũng định kỳ thông báo tin tức và tiến triển công cuộc tái kiến thiết. Làmvậy để dân thường có thể luôn giữ vững hy vọng với tương lai. Lần này, mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã tề tụ ở Bắc Kinh, đó chính là một cơ hội tuyên
truyền cực tốt, đồng thời cũng có thể tuyên truyền tuyển quân."
"Tuyển quân?"
Tùng Chấn Trung gật đầu nặng trịch: "Bên chú đánh giá thấy sinh vật Hoa Namcó số lượng hết sức đông đảo, nếu chỉ dựa vào dị nhân thì không có khả năng hoàn toàn ứng phó, đúng là châu chấu đá xe. Từ khi công cuộc khai phá và vận dụng
năng lượng Cambri của chúng ta càng ngày càng thành thạo, rất nhiều vũ khí hiện đại trước kia đều có thể phát huy một vài công dụng, nhưng lại nảy sinh vấn đề thiếu hụt nhân tài. Vậy nên hiện tại bên chú đang chiêu mộ người thường nhập ngũ,
thông qua huấn luyện, nhanh chóng nắmgiữ khả năng thao tác vũ khí. Dù sao thì người thường cũng có số lượng đông hơn dị nhân nhiều, sự giúp sức từ vũ khí lúc này chính là một nguồn lực vô cùng khổng lồ. Bây giờ viện khoa học đang cố gắng
bồi dưỡng ý thức trách nhiệmvà tinh thần sứ mạng cho người thường, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ trở thành người hùng và lãnh tụ cho họ dũng khí và hy vọng chiến đấu với quái vật."
Thành Thiên Bích nói: "Hômnay tư lệnh Tào và tư lệnh Trương cũng nhắc với tôi và đội trưởng Triệu chuyện này, họ dự định để đội trưởng Triệu bồi dưỡng tân binh."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Nhân tài hiếmcó như Triệu Diệc đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí bồi dưỡng tân binh, ý anh ta thế nào?"
"Với đội trưởng mà nói thì thời gian mới trôi qua không đến một tuần, anh ấy vẫn luôn cho mình là quân nhân, quân nhân sẽ phục tùng mệnh lệnh."
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, có rảnh thì cậu hãy nói chuyện phiếmvới đội trưởng Triệu, giúp anh ta nhớ lại chuyện ở cấmkhu."
"Tôi hiểu."
Đặng Tiêu nói: "Vậy bữa tiệc gì đó chúng ta có đi không?" Trang Nghiêu chưa tỉnh, A Bố buồn bã không vui, cậu thật sự không có tâmtrạng đi chơi.
Tùng Chấn Trung nói: "Đến hômđó thì để Thiên Bích, Tùng Hạ với Tiểu Liễu đi thôi, Tiểu Liễu khá hoạt ngôn, có thể xã giao tốt." Thật ra anh rất lo lắng đến khi gặp, mười người này sẽ bất hòa với nhau. Dù sao thì họ đều là những người kiêu
ngạo, hơn nữa có vài người tính cách hơi bất thường một chút.
Ánh mắt Thành Thiên Bích lộ vẻ phiền chán: "Tôi nhất định phải đi à."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Nhất định phải đi."
Hiển nhiên Thành Thiên Bích không quá thích những vụ thế này: "Chưa chắc những người khác sẽ đi."
Tùng Chấn Trung nói: "Chắc là sẽ đến, dù sao cũng không có ai vội vàng cần đi đâu. Từ khi chúng ta đắc thế, trên thực tế Bắc Kinh đã do tư lệnh Tào định đoạt, tôi nghĩ cho dù tính cách cổ quái thế nào, họ cũng phải vuốt mặt nể mũi."
Tùng Hạ có chút lo lắng. Cho dù họ đã trở về từ chiến tường Thanh Hải đẫmmáu, song Bắc Kinh vẫn khiến cậu có cảmgiác nguy hiểmbốn bề như cũ. Một Trang Du họ chưa biết phải xử lý thế nào, một Chu Phụng Lamđang ở thế hạ phong
nhưng có tính tình ngạo mạn hung hãn, một Từ Ưng vẫn tay nắmtrọng binh... ba người này là nhân tố chính khiến cậu cứ mãi bất an. Cho dù lúc này họ đang chiếmvị trí có lợi, nhưng bất cứ lúc nào vẫn cần phải cẩn thận. Hiện tại, cả mười dị nhân
tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã tề tụ ở Bắc Kinh, có thể nói toàn thế giới đều đang chú ý tới hành động gần đây của họ. Vào thời khắc dòng chảy ngầmbắt đầu phun trào, Tùng Hạ thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.
Đường Nhạn Khâu nói: "Khi nào chúng tôi mới có thể gặp Trang Du?"
Đường Đinh Chi nói: "Ngày mai, chúng ta đến khu 2 gặp hắn."
Tùng Hạ lo lắng: "Chú, đại tá, nếu là Trang Du thì hai người sẽ làmthế nào?"
"Nếu là tôi, tất nhiên sẽ từ chối." Đường Đinh Chi nói: "Khi thamgia chữa trị, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà đọc ký ức của Trang Nghiêu. Cho dù tôi không đọc thì các cậu cũng sẽ không tin, đến lúc đó phần lớn sẽ có kết cục giết người diệt
khẩu. Cho nên tốt nhất là từ chối ngay từ đầu, các cậu cũng không thể kề dao ép tôi làmđược, như vậy các cậu sẽ càng nguy hiểm. Đối với tôi mà nói, nếu làmhay không đều chết thì tôi nhất định chọn không làm."
Tùng Chấn Trung nói: "Chú cũng nghĩ hắn sẽ từ chối."
"Vậy thì phải làmsao?"
"Chỉ có thể xemhắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Hắn cũng biết chúng ta sẽ không để yên, chúng ta khó xử, đồng thời hắn cũng khó xử. Dù thế nào thì để có thể thức tỉnh Trang Nghiêu, chúng ta sẽ phải chấp nhận trả bằng giá đắt."
Tùng Hạ nhìn bạn bè của mình, nghiêmmặt nói: "Bất cứ giá nào."
Sáng sớmhômsau, mọi người đi cùng Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi đến khu 2. Khu 2 là địa bàn của Trang Du, mỗi lần họ đến thì đều không có chuyện tốt lành gì. Hômnay cũng không ngoại lệ, ai cũng đeo sắc mặc nghiêmtrọng.
Hơn nửa nămtrôi qua mà Trang Du không có bất cứ thay đổi nào, song Chu Phụng Lamlại gầy đi một chút, đại khái hồi ở Siberia hắn cũng phải chịu không ít khổ sở. Thấy hắn sống cũng không nhẹ nhàng gì, trong lòng mọi người đều hơi lấy lại
được một chút cân bằng.
Đôi bên gặp mặt, tuy không đến mức giương cung bạt kiếmnhưng không khí vẫn nồng mùi thuốc súng. Trang Du vẫn mang nụ cười vạn nămbất biến, nhìn kiểu gì cũng không làmngười ta thoải mái, giống như bất cứ lúc nào hắn ta cũng đang dùng
bộ óc siêu việt của mình mà nhìn xuống người khác vậy.
Trang Du cười: "Các vị anh hùng, đã lâu không gặp."
Tùng Hạ nói: "Tiến sĩ Trang, đã lâu không gặp."
Trang Du nhìn bốn phía chung quanh: "Ơ kìa? Tiểu Trang Nghiêu của tôi đâu? Ây chà, đúng rồi, tôi quên mất, giờ nó đang hôn mê bất tỉnh mà."
Đặng Tiêu siết chặt nắmđấm, ra sức kiềmchế xúc động nhảy vào đấmhắn.
Tùng Hạ nói: "Tiến sĩ Trang nhạy tin quá, xemra anh cũng biết vì sao hômnay chúng tôi đến đây."
"Đương nhiên." Trang Du cười: "Lại nói, thú vị thật. Tôi tạo ra Trang Nghiêu là vì đề phòng một ngày ngộ nhỡ có chuyện, nó sẽ giúp tôi, không ngờ người hưởng lợi từ cuộc thí nghiệmnày trước tiên lại là nó?"
"Nói như vậy, tiến sĩ Trang đồng ý giúp?"
Trang Du cười ha ha: "Tôi có đồng ý à?"
Tùng Chấn Trung nói: "Trang Du, chúng ta đều là người bận rộn, đừng lãng phí thời gian vô ích, chi bằng nói thẳng ra cậu tính thế nào đi?"
Trang Du nói: "Tôi chỉ nghe nói Trang Nghiêu đọ sức với một dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cao hơn mình rất nhiều trong một trận chiến ở Thanh Hải, kết quả đầu óc tổn thương nghiêmtrọng, nhưng tình hình thương tổn cụ thể tôi
cũng không rõ. Trước hết, tôi muốn biết rốt cuộc nó bị thương tới mức nào."
Đường Đinh Chi đẩy máy tính bảng qua.
Trang Du nhận lấy, ngón tay lướt trên màn hình, cẩn thận xemxét biểu đồ phân tích não bộ của Trang Nghiêu. Sau một hồi lâu, hắn nói: "Tổn tương tới mức độ này, cơ bản là đã tàn phế, cho dù có tỉnh lại thì không chỉ chưa chắc đã khôi phục
được IQ như trước mà còn có thể sẽ mất trí nhớ, suy yếu trí lực."
Đặng Tiêu cả giận: "Ông nói bậy." Cậu căng thẳng nhìn về phía Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi, muốn thấy họ phản bác Trang Du, nhưng sắc mặt cả hai đều nặng nề, không ai đưa ra dị nghị.
Sắc mặt mọi người lập tức tái cả đi, Tùng Hạ cắn răng: "Đó chỉ là một khả năng mà thôi, cũng có thể cậu ta sẽ khỏe mạnh tỉnh lại, huống chi dù Trang Nghiêu có... nhưng chỉ cần tỉnh lại là được."
Trang Du lắc đầu cười: "Nếu tôi tiến hành giải phẫu trong tư cách 'bác sĩ mổ chính', tôi nhất định phải xâmnhập vào ý thức của nó, đến lúc đó tôi có cơ hội thu hoạch mọi thứ trong não nó, bao gồmký ức. Tôi nghĩ nhất định mấy người có vô số
những chuyện không muốn tôi biết phải không. Sau khi tôi biết, thứ đang chờ mình hình như chỉ có đường giết người diệt khẩu. Mấy người nói xemlàmthế nào để tôi camđoan mình sẽ an toàn?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Nếu không đồng ý, anh cũng không thể đảmbảo an toàn cho mình."
Chu Phụng Lamdữ tợn trừng mắt nhìn hắn: "Nói năng cho cẩn thận."
Trang Du cười: "Uy hiếp tôi cũng vô dụng, nếu khiến tôi cảmthấy dù có làmhay không cũng chết thì mấy người còn dámcho tôi chạmvào đầu nó không?"
Tùng Hạ cắn răng: "Phải làmsao anh mới chịu giúp?"
Trang Du đáp: "Có làmgì tôi cũng không định giúp."
Quanh người Thành Thiên Bích đột nhiên nổi gió lớn: "Vậy tôi sẽ giết anh ngay tại đây."
Chu Phụng Lamđứng lên, sấmsét bắt đầu rục rịch giữa hai tay hắn, phát ra tiếng nổ lách tách.
Trang Du cười híp mắt: "Ồ, vẫn còn một cách, hay mấy người đặt cơ thể dị nhân tiến hóa não bộ cấp ba ở chỗ tôi?"
"Khốn kiếp!" Tùng Hạ đập mạnh xuống bàn: "Anh dámbất kính với Tôn tiên sinh, không sợ hai người Sáng Tối kia đến gây chuyện hay sao?"
Trang Du cười: "Tôi nói tôi sẽ bất kính với ông ta bao giờ? Nếu muốn tôi nói thì ương ngạnh kéo dài sinh mệnh của một người chết não mới là cái tội bất kính lớn nhất. Nghe nói Tôn tiên sinh có uy danh rất cao ở Thanh Hải, hai người Sáng Tối kia
cũng hết sức tôn kính ông ta, nhưng lại cho phép mấy người đặt cơ thể ông ta trong phòng thí nghiệm... Ha ha, tôi đoán xemnào. Cơ thể ông ta vẫn còn giá trị rất cao phải không. Ông ta cũng từng chiến đấu với dị nhân tiến hóa não bộ ở Thanh
Hải, nói không chừng ông ta cũng đã nhân cơ hội đánh cắp được ký ức hữu dụng gì đó đúng chứ?"
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì cả.
"Xemra tôi đoán đúng rồi. Đọc ký ức của một người chết não là một công trình lớn, tôi đây rất sẵn lòng hỗ trợ, chi bằng đặt cơ thể Tôn tiên sinh ở khu 2, chúng ta cùng nhau tiến hành. Dù sao tôi cũng vô cùng tò mò, mấy người thỏa mãn lòng hiếu
kỳ của tôi, tôi sẽ giúp mấy người đánh thức tiểu Trang Nghiêu, thế nào?"
Tùng Hạ cả giận: "Lấy cơ thể một nhà nghiên cứu khoa học lão thành ra làmcon tin, anh không thấy nhục à?"
Trang Du cười lạnh lùng: "Mấy người cũng không thấy nhục vì sự bất tài của mình à?"
Tùng Chấn Trung nói: "Chúng tôi phải cân nhắc một chút."
Trang Du nói: "Cứ cân nhắc đi, tôi có rất nhiều thời gian. Đúng rồi, hai người Sáng Tối kia, mấy người nhớ xử lý cho tốt. Tôi không có hứng thú hứng chịu lửa giận của họ, còn mấy người cũng phải chú ý an toàn đấy."
Mọi người nổi giận đùng đùng đi về.
Tùng Hạ vội la lên: "Làmsao bây giờ? Sao có thể đồng ý được? Ngộ nhỡ họ bất kính với Tôn tiên sinh thì sao?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Bất kính thì không đến mức, bất kính thế nào bây giờ? Cắt miếng nghiên cứu Tôn tiên sinh? Cho Trang Du một trămlá gan hắn cũng không dám, điều hắn có thể làmnhất là vượt mặt chúng ta đọc ký ức của Tôn tiên sinh.
Đến lúc đó, không chỉ nắmgiữ ký ức của Tôn tiên sinh mà hắn còn nắmgiữ ký ức của Trang Nghiêu, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động."
"Đọc ký ức không phải chuyện rất khó ư, sao hắn có thể làmđược?"
"Dưới trướng hắn có bảy dị nhân tiến hóa não bộ, có làmđược không thì đúng là khó nói."
"Đồ khốn Trang Du này thật khó đối phó... hắn còn dámlấy Tôn tiên sinh làmcon tin."
"Hắn cũng không có cách khác, cho dù lấy Tôn tiên sinh làmcon tin thì vẫn chưa chắc có thể đảmbảo an toàn. Nhưng nếu hắn thu hoạch được ký ức của Tôn tiên sinh trước một bước thì có khả năng chiếmđược thế thượng phong. Chẳng ai biết
trong trí nhớ của Tôn tiên sinh rốt cuộc cất giấu thông tin quan trọng thế nào."
"Chúng ta... phải làmgì bây giờ? Dung Lan không thể đồng ý."
"Làmnhư vậy thật rất bị động, tôi không đồng ý." Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tôi đề nghị nhân cơ hội này, chúng ta hãy thay đổi hoàn toàn cục diện Bắc Kinh."
"Cậu có ý gì?"
"Nay Bắc Kinh đã tập trung mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhiều nhất chỉ có hai người đứng về phe Trang Du, Myron Babbott chưa chắc đã muốn thamdự vào cuộc nội chiến của chúng ta. Đây là thời cơ tốt nhất, nhân cơ hội này,
chúng ta hãy hoàn toàn tước lại binh quyền từ tay Từ Ưng, chế ngự Chu Phụng Lamvà Trang Du."
Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi ý tưởng to gan của Thành Thiên Bích. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 233
Chương 233
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Có thể nói, mười người họ hiện diện như những vị thần trong thời đại tận thế tôn sùng vũ lực này.
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái: "Nếu làmvậy, làmthế nào để bảo đảmTrang Du có thể phối hợp với chúng ta? Hơn nữa, ta nên xử lý tư lệnh Từ và Chu Phụng Lamthế nào?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Xử lý Từ Ưng thành chết ngoài ý muốn, để tư lệnh Tào và tư lệnh Trương tiếp quản tập đoàn quân 46, khống chế Chu Phụng Lam. Tôi có cách khiến Trang Du phải phối hợp, nếu hắn muốn chết thoải mái hơn một
chút."
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Thiên Bích, làmvậy không được. Hômqua, tôi và đại tá đã phân tích kỹ lưỡng, chỉ e chúng ta không thể giết Trang Du được."
"Vì sao?"
"Trước mắt, tôi, đại tá và Trang Du là ba nguồn lực chủ chốt của viện khoa học, nhất là Trang Du. Hắn là người đứng đầu toàn bộ phái Cấp Tiến, đại diện cho ý chí của một số lớn các nhà khoa học và dị nhân ở Bắc Kinh. Cho dù ý tưởng khác
chúng ta, nhưng từ sau khi tận thế, Trang Du và đồng minh của mình cũng đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc tái kiến thiết. Tuy để đạt thành quả nghiên cứu, hắn sẵn sàng đi ngược lại đạo lý, nhưng có một vài thành quả đã thật sự có thể cải thiện
hiện trạng sinh tồn của chúng ta, ví dụ như chuyện nghiên cứu phát triển thuốc năng lượng. Tuy chuyện đó đã khiến một phần dị nhân yếu kémtrở thành đối tượng bị săn bắt, nhưng cũng đã tạo ra nền tảng cho chế độ tiền mới, khiến rất nhiều người
thường thông qua lao động có được cơ hội kiếmăn, hơn nữa có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Luận tư duy hay tài hoa, Trang Du đều xếp trên tôi, hắn có trí tưởng tượng cao hơn bất cứ dị nhân não bộ nào ở viện khoa học. Tuy làmviệc luôn
ngoài tầmdự đoán của mọi người, hơn nữa nhìn từ góc độ nhân văn thì có rất nhiều hành vi của hắn đáng bị lên án, nhưng Trang Du đúng là một thiên tài thật sự. Bảy dị nhân tiến hóa não bộ dưới trướng đều thờ phụng ý tưởng của hắn mà đứng về
một phe. Tôi nói như vậy không biết mọi người có hiểu không: Làmmột nhà nghiên cứu khoa học, góc nhìn nhận sự việc là nguyên tắc lớn nhất của chúng tôi, nhất là sau khi não bộ tiến hóa, những gì bản thân đã nhận định thì tuyệt đối không thể dễ
dàng sửa đổi vì tác nhân bên ngoài. Cho dù chúng ta có giết Trang Du, dị nhân tiến hóa não bộ phái Cấp Tiến cũng sẽ không vì vậy mà biến mất, họ sẽ lại đưa một Trang Du khác lên chống lại chúng ta. Hơn nữa vì chúng ta giết Trang Du nên quan
hệ hợp tác giữa phái Bảo Thủ và phái Cấp Tiến sẽ hoàn toàn bị phá bỏ, chúng ta sẽ lập tức đánh mất bảy dị nhân tiến hóa não bộ. Hai mươi támdị nhân ở viện khoa học, mỗi người đều chủ trì ít nhất mười nhiệmvụ nghiên cứu, có người thậmchí
còn là hàng chục nhiệmvụ. Vào thời điểmmấu chốt khan hiếmnhân tài như hiện nay, đây là tổn thất mà viện khoa học không thể chấp nhận. Mặt khác, Chu Phụng Lamvẫn rất dựa vào Trang Du. Người này tuy có tính cách thô lỗ ngang ngược,
lòng dạ hẹp hòi, nhưng bàn chuyện nghĩa khí, nếu chúng ta đối phó với Trang Du, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ nếu chúng ta giết Trang Du, hắn không thể để chúng ta lợi dụng nữa. Trang Du là người duy nhất có thể khống chế con chó điên
cuồng này. Hội Phụng Lamlà một trong ba tổ chức dị nhân lớn nhất Bắc Kinh, sức ảnh hưởng không thể khinh thường, nếu hội Phụng Lamlàmphản, mọi cố gắng lúc trước của chúng ta sẽ bị đả kích nghiêmtrọng, rất ảnh hưởng tới trận Hoa Nam.
Cho nên tổng hợp những cân nhắc này, chỉ sợ tư lệnh Tào cũng sẽ không đồng ý giết Trang Du."
Đường Đinh Chi cũng nói: "Bây giờ người chèo chống hoạt động cả nước chính là dị nhân tiến hóa não bộ. Tuy chúng ta đối lập với Trang Du nhưng bộ não của hắn vô cùng đáng quý. Một khi hắn chết, nhiệmvụ nghiên cứu của hắn đúng là tạm
thời không tìmđược người tiếp nhận. Trên nguyên tắc, dị nhân tiến hóa não bộ cũng giống dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, đều cần bảo vệ nghiêmngặt. Trang Du cũng giống rất nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có được lòng dân
và địa vị rất cao ở Bắc Kinh, cho nên chuyện của hắn rất khó xử lý."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Khốn thật, giết còn không giết được?"
Tùng Chấn Trung thở dài: "Ít nhất không thể đồng thời xử lý hắn và tư lệnh Từ trong cùng một thời gian, làmvậy rất gây chú ý. Thật ra tư lệnh Tào đã sớmcó dự định muốn hoàn toàn diệt trừ thế lực của tư lệnh Từ, chính vì bận tâmTrang Du và
Chu Phụng Lamnên mới lần lữa không tìmđược thời cơ thích hợp."
Thành Thiên Bích nói: "Giờ không phải thời cơ ư, nếu lần này còn không tómgáy được Từ Ưng thì chúng ta còn phải đợi đến khi nào. Nếu không thể giết Trang Du, ít nhất cũng phải tước bỏ hoàn toàn quân quyền mà hắn dựa vào."
Đường Đinh Chi nói: "Chuyện đó thì cậu nói không sai. Không còn tư lệnh Từ giúp đỡ, Trang Du tự nhiên sẽ thuận thế đi xuống khi lợi thế trong tay ít dần, ưu thế đàmphán sẽ hoàn toàn do ta nắmgiữ."
Tùng Hạ nói: "Nhưng nếu giữ lại Trang Du, chuyện hắn nắmgiữ ký ức Trang Nghiêu thì phải làmsao?"
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Không có cách nào, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Trang Du, không để hắn làmloạn là được. Hơn nữa chắc hẳn hắn cũng không có cơ hội chiếmlấy toàn bộ ký ức của Trang Nghiêu, đó là gánh nặng rất lớn với bộ
não. Chúng ta cố gắng làmnhanh nhất có thể, khiến hắn bớt ở trong não Trang Nghiêu được bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu."
"Vậy Chu Phụng Lamthì sao?"
Đường Đinh Chi nói: "Tùy cậu và ThẩmTrường Trạch cùng khống chế. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được giết hắn. Tôi nghĩ buổi tiệc tư lệnh Tào tổ chức sẽ là thời cơ ra tay tốt nhất, chi tiết hành động cụ thể, chúng ta sẽ cùng đến chỗ tư lệnh Tào
thương lượng, chủ yếu lấy cân nhắc của tư lệnh Tào làmchủ, nguyên tắc đầu tiên là duy trì cục diện ổn định ở Bắc Kinh."
Trái timTùng Hạ đập mạnh vài nhịp, rốt cuộc đã đến lúc rồi sao? Dòng chảy ngầmcủa hai thế lực nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vững chắc đã bắt đầu dịch chuyển, rốt cuộc đã đến thời khắc hoàn toàn bùng nổ. Ngày này sớmmuộn gì cũng sẽ đến,
nhưng khi nó đến thật, trong lòng mỗi người đều khó tránh khỏi một sự bất an. Họ không phải đang đối phó với quái vật biến dị mà là chính đồng loại của mình. Vừa nghĩ đến chuyện này đã làmlòng người mệt mỏi. Nhưng trước khi phát động
cuộc chiến quy mô lớn tại Hoa Namlại phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai thế lực quả là một chuyện nước sôi lửa bỏng. Nếu không đến lúc đó, nguồn tài nguyên duy trì cuộc chiến nhất định sẽ xuất hiện trở ngại. Hơn nữa, thức tỉnh Trang Nghiêu
cũng chính là chuyện nước sôi lửa bỏng. Có thể nói chuyện này đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Thành Thiên Bích nói: "Chiều nay đến tìmtư lệnh Tào đi, chuyện này càng kéo dài thì Trang Du lại càng có khả năng hành động."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Rốt cuộc có thể giáo huấn tên khốn này rồi. Trang Nghiêu tuy cũng rất đáng ghét, nhưng so với hắn thì đúng là đáng yêu hơn nhiều."
Đến chiều, Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đến chỗ tư lệnh Tào thương lượng chi tiết hành động, những người khác cũng đang chuẩn bị chiến đấu.
Sau khi rời khỏi Thanh Hải, tốc độ tu luyện của họ rõ ràng đã giảmxuống một nửa, điều này khiến họ ít nhiều có chút khó thích ứng. Tuy Thanh Hải là nơi không có gì đáng để nhung nhớ song lại là nơi tốt nhất có thể khiến dị nhân mạnh lên.
Cả một buổi chiều, Tùng Hạ không làmgì khác, chỉ nằmtrên giường, tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, nhìn những dòng chữ lấp lánh ánh vàng đến ngẩn người.
Vốn tưởng rằng hành trình Thanh Hải có thể tháo gỡ mọi bí ẩn, bây giờ tuy họ đã biết rất nhiều thông tin, nhưng chân tướng vẫn bị ẩn trong sương mù, khó bề phân biệt. Họ cứ luôn hụt một bước như thế, chỉ cần có thể biết rõ thêmvài chuyện là có
thể xâu chuỗi mọi thông tin. Nhưng rốt cuộc thì họ còn thiếu cái gì? Rốt cuộc thì Giang Doanh đã giấu họ chuyện gì? Chỉ khi đọc được ký ức của Tôn tiên sinh mới có thể biết rõ chân tướng ư?
Điều khiến Tùng Hạ để ý nhất chính là phản ứng của ngọc cổ – cũng chính là đá ngũ sắc. Lúc ấy khi cậu đột phá cấp ba, giọng nói già cả trong đá ngũ sắc chắc hẳn chính là tổ thiên sư Trương Đạo Lăng, nhưng "thủy nguyên" trong lời Trương thiên
sư có thật là cấmkhu không? Cho dù họ đã có được rất nhiều thông tin, nhưng đều là từ miệng Giang Doanh mới biết được. Cậu vốn tưởng đến cấmkhu rồi, đá ngũ sắc sẽ có phản ứng gì đó đương nhiên đá ngũ sắc quả thật có phản ứng, khi
Giang Doanh tấn công trí óc cậu, nó đã cứu cậu một lần nữa, nhưng bảo vệ cậu hình như là phản ứng tự nhiên của đá ngũ sắc. Nếu cấmkhu chính là "thủy nguyên", như thể cậu đã không đạt được điều mình muốn. Chuyện này giống như khi chơi
game, đến một nơi nào đó, tiếp xúc với cái gì đó, bạn mới có thể mở ra cửa sau. Rốt cuộc thì do cấmkhu không phải "thủy nguyên" hay do cậu không tìmđược "nơi dẫn đến cửa sau"? Cứ như vậy mang theo đá ngũ sắc quay về khiến cậu cứ thấy
có chút không camlòng.
Do cậu đã để sót chuyện gì ư?
Tùng Hạ đột nhiên bật dậy, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi ở cấmkhu, cậu chưa từng tiến vào đá ngũ sắc lần nào. Cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong chừng hơn sáu mươi tiếng sau khi tới cấmkhu, bất luận là tiến vào rừng nấmhay
lúc xuống địa cung, quả thật là cậu chưa một lần tiến vào đá ngũ sắc. Trong hơn sáu mươi tiếng đó, ai nấy cũng bị vây trong trạng thái căng thẳng, không phải chuẩn bị chiến đấu thì chính là đang ở trong cuộc chiến, cậu căn bản không rảnh đi nghiên
cứu những thứ trong đá ngũ sắc. Nếu lúc ấy cậu tiến vào đá ngũ sắc thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Có lẽ sẽ không xảy ra gì cả, nếu quả thật cậu tìmthấy "thủy nguyên", nói không chừng đá ngũ sắc sẽ tự có phản ứng, giống như lúc cậu thăng cấp vậy. Nhưng ngộ nhỡ có thì sao, ngộ nhỡ nếu cậu tiến vào đá ngũ sắc ở nơi đặc biệt đó, sẽ có phát
hiện khác biệt thì sao? Tùng Hạ hối hận cào cào tóc mình, lúc ấy đúng là nóng ruột đến mê man rồi, thế mà lại không thử một lần.
Bây giờ... Tùng Hạ lại có xúc động muốn quay lại Thanh Hải. Thật ra không chỉ riêng cậu, cậu đoán rất nhiều người sau khi lĩnh hội cảmgiác phiền muộn khi tốc độ tu luyện chậmxuống một nửa thì đều bắt đầu thấy nhớ Thanh Hải. Hơn nữa bây
giờ Thanh Hải có thể tùy ý ra vào, họ lại không cần phải liều chết chémgiết đoạt ngọc Con Rối nữa, nếu gặp nguy hiểmkhông muốn đánh cũng có thể chạy... Đối với dị nhân đẳng cấp cao mà nói, Thanh Hải đã chẳng phải một nơi đáng sợ nữa.
Nhất là ba người vẫn chưa đột phá cấp ba là Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott, nhất định họ không camlòng bị tụt lại phía sau. Tùng Hạ có dự cảmhạng mục quan trọng nhất trong việc chuẩn bị cuộc chiến Hoa Namchính là quay về
Thanh Hải tu luyện, như vậy cũng hợp với ý tưởng của cậu. Chờ đến khi Trang Nghiêu tỉnh lại, cậu cũng sẽ quay lại đó, thử tìmkiếm"thủy nguyên" lần nữa.
Đang lúc miên man suy nghĩ, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cậu nói: "Ai vậy?"
"Tùng ca, là em." Giọng nói của Đặng Tiêu vang lên ngoài cửa.
Tùng Hạ nhảy xuống giường ra mở cửa: "Có chuyện gì thế?"
Đặng Tiêu thở dài: "Chúng ta đi thămA Bố đi, trở về đã ba ngày, nó mới chỉ ăn qua loa được một bữa, quả thật emhết cách rồi."
Nét mặt Tùng Hạ sa sầm, khoác thêmquần áo: "Đi thôi."
Sau khi vào xuân, thời tiết đang dần dần ấmlại, ban ngày chừng âmhơn ba mươi độ, rất nhiều người sống qua được mùa đông giá rét đã xemnhư hoàn toàn vượt qua khổ sở.
Đạp lên tuyết đọng, họ đi đến ổ nằmcủa A Bố ngoài sân, từ xa đã thấy Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ ngồi trên chân A Bố, vuốt lông cho nó. A Bố ủ rũ khép nửa ánh mắt, trong con ngươi màu tímkhông giấu nổi đau thương.
Tùng Hạ đi qua, cũng ngồi xuống chân A Bố, vỗ vào mũi nó: "A Bố, sao mày không ăn gì thế."
A Bố mở mắt, nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng.
"Mày như vậy là không được, đợi Trang Nghiêu tỉnh lại thấy mày thế này, cậu ấy còn tưởng bọn tao không chămsóc mày đàng hoàng ấy chứ."
Nghe đến cái tên ấy, A Bố mở to mắt, nhìn chằmchằmTùng Hạ, trong mắt đều là khát vọng.
Tùng Hạ cười, dịu dàng nói: "Trang Nghiêu chắc là mấy ngày nữa sẽ dậy, nếu mày không ăn uống gì rồi gầy rộc đi, bọn tao không thể dẫn mày ra ngoài chơi được."
A Bố ngẩng đầu lên, trong mắt có một chút sức sống, kêu hai tiếng hơi nôn nóng.
"Thật đấy, cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi. Hômnay tao nấu canh cá mày thích nhất đó, có muốn ăn không?"
A Bố dùng mũi dụi dụi vào người Tùng Hạ, dùng chân vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.
"Ngoan." Tùng Hạ ômlấy mũi nó, âmthầmthở dài.
Dưới sự giámsát của bốn người, rốt cuộc A Bố đã ăn no, sau khi ăn xong thì ngồi xổmdưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Trang Nghiêu không chút động đậy, đôi mắt màu tímnhư nổi sóng, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Cho dù cơ thể
rất lớn nhưng tiếng kêu của nó vẫn có cảmgiác hết sức mềmmại, nghe có vẻ nhẹ nhàng đáng yêu.
Tùng Hạ lặng yên cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi. Nếu Trang Nghiêu không thể tỉnh lại, không chỉ có A Bố không chịu nổi mà họ cũng không thể chấp nhận. Là một dị nhân não bộ được coi như đối tượng bảo vệ trọng điểm, tỷ lệ bị thương hẳn là
nhỏ nhất, không ngờ trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh, Trang Nghiêu lại gặp phải thương tổn nghiêmtrọng nhất như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, từ nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau, họ đã có mối quan hệ bền chặt như hômnay, nếu thiếu
bất kì ai trong nhómthì đều không hoàn chỉnh.
"Tiểu Đặng, không phải cậu không thamgia bữa tiệc à?"
Đặng Tiêu mặc tây trang ra ngoài trang phục phòng hộ đặc biệt: "Hômnay không phải đi đánh bẹp Pikachu ạ, sao emlại không đi cho được."
Tùng Hạ 囧: "Pi... Pikachu."
"Dạ? Anh không hiểu ạ, thôi vậy, emvới anh cũng không phải cùng một thời kỳ."
"Thằng ranh này, cái gì cậu xemanh đây cũng xemhết cả rồi biết chưa."
"Hômnay không cưỡi A Bố đi thì chúng ta cưỡi gì ạ?"
"Tình trạng A Bố tệ quá, anh đi mượn Tráng Tráng về rồi."
"Tráng Tráng? Cái con Samoyed đó ạ?"
"Ừm, đúng lúc hômnay Tráng Tráng đến thămA Bố, chúng ta cưỡi nó đi thôi."
Cho dù hiện tại năng lượng sản xuất được đã nhiều hơn trước rất nhiều nhưng dưới đa số tình huống, họ ra ngoài vẫn quen cưỡi thú nuôi, vừa thực dụng vừa thoải mái, quan trọng nhất là ngầu hơn ngồi ô tô.
Liễu Phong Vũ cau mày: "Trông con Samoyed này ngu quá, không dễ điều khiển."
"Không đâu anh, nó ngoan lắm." Tùng Hạ giật giật tay chân, mặc áo phòng hộ làmtừ vải bông biến dị bên trong tây trang hơi chật một chút.
Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ: "Xuất phát thôi, nơi đó rất xa. Để đề phòng người thường tiếp cận nên tư lệnh Tào chọn một khách sạn ở ngoại thành, ghi hình trực tiếp cũng đổi thành sau khi cắt nối biên tập mới phát."
"Tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đến à? Có vẻ Dung Lan không thích mấy vụ này cho lắm."
"Dù sao hắn cũng cần quân đội cung cấp vật tư, sẽ không ngay cả chuyện này cũng không nể mặt, nhất định sẽ đi."
Nămngười bước ra ngoài cửa, thấy Tráng Tráng đang tự vờn đuôi mình trong sân, cơ thể trắng tinh như hòa vào làmmột với nền tuyết.
"Tráng Tráng." Tùng Hạ huýt sáo gọi nó.
Tráng Tráng đứng dậy khỏi đất, ra sức vẫy đuôi.
Nămngười nhảy lên người nó: "Tráng Tráng, đi thôi."
Con Samoyed khổng lồ hớn hở chạy ra khỏi viện khoa học, lao nhanh về hướng ngoại thành.
Liễu Phong Vũ hét lớn: "Cái đờ mờ, chậmlại cho anh, tóc anh rối hết cả rồi."
Đặng Tiêu vỗ đầu nó: "Tráng Tráng, đi chậmlại một chút nhé!"
Tráng Tráng ngó lơ, hiển nhiên đã lâu không được chạy cho đã nghiền nên tiếp tục phi như bay, nămngười trên lưng nó bị hất đến ngã trái ngã phải, kiểu tóc Liễu Phong Vũ tỉ mỉ chải chuốt cho họ rối tung hết cả.
Địa điểmtổ chức bữa tiệc quả nhiên rất xa, sau khi chạy đến ngoài thành thì đã hoàn toàn không thấy bóng đèn điện, trên đường cũng không thấy ai qua lại. Lúc họ đến hiển nhiên còn rất sớm, chỉ có hàng dài phóng viên và nhiếp ảnh đang chờ làm
việc, còn không thấy bao nhiêu thú cưỡi khổng lồ nên khi vừa đến, họ lập tức trở thành tiêu điểm.
Tùng Hạ thu xếp cho Tráng Tráng chờ ở địa điểmđược chỉ định ngoài sân, lập tức có chuyên gia đưa lên một khúc xương khổng lồ bằng cao su cho nó. Khi họ đi về hướng khách sạn, họ bị phóng viên ngăn lại như trong dự đoán, đèn flash loang
loáng bấmmáy quanh họ, chói đến độ không tài nào mở mắt ra được. Xemra nghề này thật sự có thể nuôi sống người ta, so với bữa tiệc chúc mừng lần trước, lần này có nhiều người đưa tin hơn, họ cũng thấy bóng dáng quen thuộc – Kiều San.
Nămngười một đường không ngừng đi vào khách sạn,
Đường Nhạn Khâu nói: "Thiên Bích, lát nữa xử lý phóng viên thế nào, cậu đã thương lượng với tư lệnh Tào chưa?"
"Yên tâm, họ có khu vực phỏng vấn riêng, đến lúc đó sẽ tập trung họ lại sang phía bên kia rồi nhốt lại."
Tùng Hạ khẽ nói: "Như vậy tư lệnh Từ sẽ thế nào..."
Thành Thiên Bích không chút biểu cảm: "Đột ngột phát bệnh nhồi máu não."
Sau khi vào hội trường, họ phát hiện bốn người của tộc Long Huyết còn đến sớmhơn mình.
Mấy người qua đó chào hỏi, Thành Thiên Bích nói khẽ với Đường Đinh Chi: "Đã sắp xếp hết chưa?"
Đường Đinh Chi gật đầu.
ThẩmTrường Trạch nói: "Đến lúc đó cậu dụ Chu Phụng Lamtới phía Tây khách sạn, nếu Myron Babbott ra tay, cậu phải một mình đối phó với Chu Phụng Lam."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi vốn không cần bất cứ ai hỗ trợ."
Thiện Minh hứng lên: "Còn chưa thấy Iron Man kia ra tay bao giờ đâu, chắc thú vị lắm."
Đường Đinh Chi nói: "Chưa chắc Myron Babbott đã ra tay, bên cạnh hắn vẫn luôn có một đoàn cố vấn, hắn vẫn chủ yếu hành động theo những gì đoàn cố vấn quyết định. Có điều e rằng họ cũng muốn thử thực lực của chúng ta."
"Mọi người tới sớmquá." Sau lưng mọi người truyền đến giọng nói trầmổn, Lý Đạo Ái dẫn theo Hoắc Bạch ung dung bước vào hội trường.
Tùng Hạ cười: "Cảnh sát Lý, vài ngày không gặp, cơ thể hồi phục thế nào?"
Lý Đạo Ái nói: "Đã sớmkhông còn đáng ngại."
"Không còn đáng ngại thật à? Lúc ấy anh còn hôn mê mà." Một giọng nói ưu nhã mang theo một chút chế nhạo truyền vào hội trường, Diêu TiềmGiang một thân tây trang màu trắng, dẫn theo Tiểu Chu và quản gia chậmrãi đi tới.
Lý Đạo Ái cười: "Không nhọc Quận vương quan tâm, đúng là không còn đáng ngại."
Diêu TiềmGiang cười nhẹ: "Cũng khó trách cảnh sát Lý lại mệt như vậy, lấy thực lực cấp hai mà phải tiêu hao năng lượng ngang bằng người cấp bốn, với anh mà nói quả rất khó xử." Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "cấp hai".
Hoắc Bạch mặt đầy khó chịu trợn lên nhìn Diêu TiềmGiang.
Lý Đạo Ái lại không chút biến sắc, chỉ cười: "Đúng vậy, nếu lúc ấy Quận vương có khả năng giúp đỡ, tôi cũng sẽ không mệt đến nỗi như vậy."
Hai người nhìn nhau cùng cười, mạch nước ngầmtuôn chảy mãnh liệt.
Người thứ nămđến là Ngô Du và Trần thiếu, hai người mặc tây trang cùng kiểu dáng chỉ khác màu sắc, ai không biết đa phần sẽ nghĩ do vật tư khan hiếm, họ chỉ tùy tiện tìmquần áo mặc, song người biết quan hệ thật của hai người như Tùng Hạ lại
cảmthấy có chút buồn cười.
Ngô Du cau mày: "Đứng cả đây làmgì thế, không xếp chỗ ngồi à."
Quản lý phụ trách tiếp đãi đi tới: "Hội trưởng Ngô, các vị ngồi bên kia, đến lúc đó sẽ có phóng viên chụp ảnh và phỏng vấn, mong ngài phối hợp đôi chút."
Ngô Du cười: "Vớ vẩn gì nữa thế, đến lúc này rồi còn làmmấy chuyện giả tạo đó."
Quản lý xấu hổ nói: "Đây cũng là một loại tuyên truyền chính diện."
Ngô Du kéo tay Trần thiếu: "Biết rồi, đến lúc đó nhớ chụp chúng tôi đẹp đẹp một chút."
Dần dần, khách khứa được mời lục tục tiến vào hội trường.
Sở Tinh Châu dẫn theo Dịch Đông Dung Lan dẫn theo Tống Kỳ và Triệu La Manh lục tục tới, sau đó vào bàn là Trang Du, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott. Họ nhìn nhau từ xa, Trang Du thâmtrầmliếc họ một cái.
Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến cuối cùng là Jacqueline và Maksim, đằng sau họ còn có hai dị nhân tiến hóa não bộ đến từ Moscow. Khi Jacqueline tiến vào hội trường, mọi ánh mắt từ cánh đàn ông đều rơi xuống người cô. Cô mặc một
bộ âu phục màu xanh da trời, đội chiếc mũ vải lanh màu trắng đi kèmvới bộ lễ phục, thoạt nhìn tao nhã động lòng người. Dung mạo khiến cô tràn ngập cảmgiác lạnh lùng, lại khiến người ta không muốn dời mắt.
Myron Babbott huýt sáo không chút che giấu.
Maksimđột ngột quay đầu, dữ tợn trừng Myron Babbott, cách xa như vậy mà hắn lại nghe thấy được.
Myron Babbott cười phá lên: "Chà, anh chàng to con đó thật không phong độ chút nào."
Jacqueline đi tới phía họ: "Vị trí của tôi ở bên cạnh à?"
"Ở đây." Liễu Phong Vũ đứng dậy kéo ghế cho Jacqueline, tao nhã làmtư thế mời.
Jacqueline cười uyển chuyển, đi qua.
Khi hai người đi lướt qua nhau, Tùng Hạ cảmthán trong lòng, phụ nữ nước ngoài cao quá. Vóc dáng của Jacqueline không khác Liễu Phong Vũ là bao, ít nhất cũng một mét támba, chẳng trách thoạt nhìn hơi cao to một chút, có điều so với
Maksim, Jacqueline lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều.
Khi mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên toàn bộ có mặt, hơn hai trămkhách mời ở hội trường nhất thời yên lặng, ánh mắt đồng loạt rơi xuống khu vực họ ngồi.
Đây là một cuộc gặp gỡ trước nay chưa từng có, tập trung những nguồn sức mạnh cao cấp nhất trước mắt của loài người. Có thể nói, mười người họ hiện diện như những vị thần trong thời đại tận thế tôn sùng vũ lực này. Có thể chính mắt chứng
kiến mười người tề tụ ở một nơi, đối với rất nhiều người mà nói thì đều là một ký ức vĩnh viễn khó quên.
Ngay cả Tùng Hạ cũng cảmthấy nhiệt huyết sôi trào.
Tư lệnh Tào làmngười chủ trì bữa tiệc, bước lên đài đọc diễn văn. Khi ông lần lượt giới thiệu từng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và chiến tích của họ, ánh đèn sẽ di chuyển đến từng người ông gọi tên, trên màn hình lớn treo hai bên hội
trường chiếu lại chân thật hình ảnh được quay chụp từ máy quay phim.
Thiện Minh khinh thường: "Hừ, có thể nhàmchán hơn thế được nữa không."
Trong mắt ThẩmTrường Trạch nảy lên ánh lửa: "Lát nữa sẽ không còn nhàmchán."
Tùng Hạ mắt nhìn đồng hồ, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Từ Ưng đằng xa.
Cục diện Bắc Kinh sẽ hoàn toàn thay đổi trong đêmnay.
Fi: Hômtrước mình dọn kho moi được cả đống fanart, nhiều quá up lên 1 2 tấmlườì nên là post chỗ này lên mơi vậy. =))))
Cảmthấy novel Đài thật biết hút máu độc giả mà, dù tác phẩmđã bị cắt gọt khá nhiều khi xuất bản nhưng vẫn ra lò được những 8 quyển chính văn và 4 quyển ngoại truyện. (‾▿‾) Bìa bản Đài được vẽ bởi họa sĩ Airica (họa sĩ vẽ Hoa hoa du long),
so với bản Trung thì đúng là "một trời một vực". ( ✧Д✧)
684fa64cgw1ergw6mixycj20bs0gon0c
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 1684fa64cgw1ergw6n8v1ij20bs0godj2
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 2684fa64cgw1ergw6ni9i1j20bs0goju9
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 3
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 4
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ trong trận tháp Đại Nhạn.
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 5
cropped-684fa64cgw1eti4vwkgzuj20vz0go452-2
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 6, 7, 8
3 tập này đặc biệt hơn vì được cắt từ ảnh lớn này, cứ 2 người vào 1 bìa, lần lượt là Đường Nhạn Khâu – Đặng Tiêu (Tập 6) Trang Nghiêu – A Bố – Liễu Phong Vũ (Tập 7) Thành Thiên Bích – Tùng Hạ (tập 8).
Và đây là bìa 4 tập ngoại truyện:
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 9
Ngoại truyện "Ánh sáng và Bóng tối"
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 10
Ngoại truyện "Tộc Long Huyết"
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 11
Ngoại truyện "Thành phố chóp núi"
Kỷ Cambri trở lại (bản Đài) – Tập 12
Ngoại truyện về cuộc sống của 6 nhân vật chính sau khi giành chiến thắng, có thể kèmtheo phần ngoại truyện nhỏ của Thông Ma – Mục Phi.
Và đây là gáy 10 tập phát hành đến giờ phút này bên đó.
80873b95gw1eykd1096mrj20xc18gwue
Trích comment: "Emđây thật lòng thật dạ với Cambri! Tập hợp số sách trên tất cả đều là thịt! Tất cả đều là thịt đó!"
Nếu được Fi cũng tình nguyện dâng thịt bị rút máu như thế QAQ.
Giờ thì hết hú hét sao không có minh họa hai sếp Sáng – Tối rồi hen. =))
Được rồi, điểmdanh các nhân vật nào Từ trên xuống dưới, bạn nhận ra được bao nhiêu người? (ᅌᴗᅌ )
6630534502558999534 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 234
Chương 234
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích thoắt cái đã tránh được, nơi hắn vừa đứng như được đốt pháo, nổ bùmbùmmột trận, hàng ngàn đóa hoa điện nhỏ bung ra giữa trời đêm, tựa như một khoảng trời sắc màu neon...
Sau khi tư lệnh Tào đọc xong diễn văn, Tùng Chấn Trung đại diện cho viện khoa học lên đài diễn thuyết, lần lượt trình bày cho quan khách và giới truyền thông về kế hoạch ba nămtới của viện khoa học một cách rõ ràng rành mạch. Tương lai tái
kiến thiết được anh diễn tả vô cùng tươi đẹp, ngay cả Tùng Hạ lắng nghe cũng thấy lòng dạ nhộn nhạo, chắc chắn dân thường không biết nội tình sẽ càng say sưa mê mẩn chờ mong tương lai ấy. Song tương lai ấy cũng không phải nằmngoài tầm
với, chỉ cần họ có thể giải quyết mối họa Hoa Nam, tập trung đầy đủ ngọc Con Rối, khiến ý thức Cambri ngủ say... Vỏn vẹn mấy câu nói nhưng muốn hoàn thành lại khó như lên trời. Cái bánh lớn mà viện khoa học vẽ ra phải dựa vào mồ hôi
xương máu của bộ đội và dị nhân để nấu thành.
Bữa tiệc dần dần phát triển thành đại hội tổng kết công tác hàng năm. Ngoại trừ quân đội và viện khoa học, sau đó cục phục hồi và phát triển nguồn năng lượng, cục tiền tệ, cục hậu cần cũng lần lượt phái đại diện lên phát biểu, bắt đầu sôi nổi tổng
kết mọi cống hiến của từng ngành trong gần ba nămqua.
Mọi người phát biểu chừng hơn một tiếng, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, không ít người đã bắt đầu đi lại trong hội trường, người to gan còn chạy thẳng đến bàn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kính rượu.
Kiều San vô cùng thành thạo chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ. Cô nàng đã nắmđược quy luật nhómThành Thiên Bích, muốn tìmhiểu tình hình thì nói chuyện với Liễu Phong Vũ là hiệu quả nhất.
Liễu Phong Vũ cười: "Kiều tiểu thư gần đây có khỏe không, emrất hợp với tóc ngắn đấy."
Từ sự kiện lần trước, Kiều San thoát khỏi thân phận tình nhân của Từ Hàng, rốt cuộc có thể tìmvề cái tôi mà cô vẫn muốn. Cô cắt đi mái tóc dài, trông vừa xinh đẹp vừa lão luyện. Kiều San cười: "Emcũng thích thế, dễ xử lý. Đại minh tinh à, lần
này đi Thanh Hải nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị phải không, có thể tiết lộ xíu xiu cho embiết không."
Liễu Phong Vũ lại cười: "Emmuốn biết gì? Chi bằng chúng ta ra ngoài nói đi."
Đường Nhạn Khâu ho nhẹ một tiếng: "Về sớmmột chút, đồ ăn nguội thì không ngon."
Liễu Phong Vũ cười: "Biết rồi. Kiều tiểu thư, mời qua bên này." Tay hắn tự nhiên vòng qua eo Kiều San, đi ra ngoài giống như đôi bên vô cùng thân thiết vậy.
Sau khi hai người rời khỏi đây, Tùng Hạ nói: "Quả nhiên Từ Hàng nhìn theo họ."
Đường Đinh Chi nói: "Từ Hàng không phải loại người rộng lượng, nhìn tình nhân trước kia của mình đi lại quá thân mật với người đàn ông khác, nhất là tại chỗ công khai, hắn nhất định cảmthấy mất thể diện."
Đường Đinh Chi nói xong không được bao lâu, Từ Hàng đã némkhăn ăn, đứng dậy đi ra ngoài hội trường, hai vệ sĩ đứng bên hắn cũng đi theo phía sau. Hai dị nhân đó do hội Phụng Lamđặc biệt phái tới bảo vệ người nhà họ Từ, đều là nhân vật
không thể coi thường.
Qua tầmmười phút, bên ngoài khách sạn truyền đến vài tiếng xô xát, từ cửa hội trường đột nhiên lan vào những tiếng lao xao. Mọi người vểnh tai, nghe khách khứa tới gần cửa lớn hưng phấn nói: "Hình như cậu Từ đánh nhau với đại minh tinh họ
Liễu đó."
"Hả? Vì sao lại thế?"
"Vì phụ nữ, tranh giành tình nhân đó."
Lời đồn này nhanh chóng lan ra khắp hội trường. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều khách khứa đều biết bên ngoài đang diễn ra một cuộc đấu đá, kẻ thích góp vui đều nối đuôi nhau ra ngoài hội trường.
Thành Thiên Bích đứng lên, cố ý lớn tiếng: "Sao lại thế này?" Nói xong liền muốn ra xem.
Đường Nhạn Khâu cũng đứng lên, ấn vai hắn lại: "Cậu đi không hợp, để tôi đi xem." Nói xong lững thững bước ra ngoài.
Từ Ưng và Trang Du đều nhìn sang bàn họ, Tùng Hạ và Đặng Tiêu cũng không chịu yếu thế trừng lại.
Được một lát đã thấy một người mặc áo lính chạy tới, thì thầmvài câu bên tai Từ Ưng. Nét mặt Từ Ưng lập tức hiện vẻ tức giận, đứng phắt dậy, vệ sĩ của ông cũng đi cùng ra ngoài.
Chu Phụng Lamđứng lên, đang do dự có đi hay không thì Trang Du kéo hắn lại, ý bảo hắn ngồi xuống, bản thân cũng không nhúc nhích, híp mắt nhìn khách khứa xôn xao.
Hội trường lập tức thiếu đi một nửa số người, tất cả đều bị hấp dẫn bởi chuyện xảy ra bên ngoài.
Jacqueline nhếch môi cười: "Rượu ngon thế nay mà không ai uống sao." Nói xong vươn bàn tay trắng muốt muốn lấy chai rượu.
Maksimbắt lấy cổ tay cô, dùng tiếng Nga nói nhanh câu gì đó.
Jacqueline thu tay lại, ánh mắt lóe vẻ không vui.
Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều không có hành động gì, tuy không phải là họ không có hứng thú, có điều đi góp vui với khách khứa hiển nhiên không thích hợp.
Lúc này, Đặng Tiêu đứng phắt dậy: "Nhất định tên khốn Từ Hàng kia tìmLiễu ca gây chuyện rồi, chúng ta ra ngoài đập hắn đi!"
Chu Phụng Lamđập bàn đứng lên: "Oắt con, mẹ nó mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy."
Đặng Tiêu giơ ngón giữa chỉ vào hắn: "Liễu ca của bọn này đẹp trai như thế, được phụ nữ hoan nghênh thì sao, xemmấy người tị nạnh đỏ cả mắt kìa."
Chu Phụng Lamcả giận: "Thằng dặt dẹo đó tinh trùng thượng não thì có, Kiều tiểu thư là của Từ lão đệ bọn tao mà nó cũng dámchạmvào."
"Tôi nhổ vào, Kiều tiểu thư chia tay với Từ Hàng từ khuya rồi, người ta yêu đương với ai qua lại với ai mấy người còn dámquản, không biết xấu hổ." Đặng Tiêu nhấc chai rượu lên, từ xa némvào Chu Phụng Lam.
Chu Phụng Lamvung tay, một tia sét đánh nát chai rượu, mùi thơmcủa rượu tỏa ra khắp không khí.
Jacqueline nhắmnghiền hai mắt, than: "Phí của."
Khách khứa ở đây đều imlặng nhìn họ, không dámthở mạnh tiếng nào, những người đứng ở cửa lại càng khó xử, những người đứng ngoài cửa thì đều phấn khích, không biết nên ủng hộ bên nào.
Đặng Tiêu lập tức xông ra, lớp da thô ráp màu xanh thẫmtrên mặt như ẩn như hiện, cánh tay thuôn mảnh chậmrãi biến thành móng vuốt khổng lồ.
Chu Phụng Lamhừ lạnh: "Cái loại như mày cũng xứng động thủ với tao?"
Lúc này, tư lệnh Tào đứng dậy, trầmgiọng nói: "Hai cậu bình tĩnh một chút, xemxét tình hình hômnay."
Đặng Tiêu hét to một tiếng, cơ thể trong nháy mắt cao hơn ba mét, tây trang rách toạc trước cơ bắp trương phình, một con quái vật thằn lằn xuất hiện trước mắt mọi người, vừa nhìn đã biết dũng mãnh thiện chiến. Cậu némsố vải rách rưới trên
người mình sang một bên, nhún chân một cái bắn ra, lao về phía Chu Phụng Lamnhư một mũi tên.
Chu Phụng Lamvươn mình nhảy qua bàn, sấmsét mọc lên như nấm, đuổi đánh Đặng Tiêu, còn Đặng Tiêu thì né tránh bằng việc di chuyển tốc độ cao. Sau khi đột phá cấp ba, tốc độ và sức mạnh của cậu ta vượt trội lên hẳn, vài bước đã lủi đến
trước mặt Chu Phụng Lam. Đámđàn emđứng sau Chu Phụng Lamcăn bản không theo kịp tốc độ của Đặng Tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Điện từ trường bao quanh cơ thể Chu Phụng Lamlập tức
bộc phát, khăn trải bàn hay thảmở gần hắn đều bị đốt thành tro trong nháy mắt, thủy tinh và gốmsứ trên bàn cũng phát nổ loảng choảng.
Vậy mà Đặng Tiêu không hề tránh né, thét lớn một tiếng, kiên quyết lao vào Chu Phụng Lammà đánh.
Tùng Hạ quát to một tiếng: "Tiểu Đặng, đừng!" Họ cũng không bảo Đặng Tiêu đánh thật với Chu Phụng Lam, chỉ kêu cậu ta chọc giận hắn cho Thành Thiên Bích có lý do ra tay mà thôi, sao thằng bé này lại tự tiện nổi điên chứ!
Lúc Tùng Hạ lên tiếng thì đã muộn, Đặng Tiêu đã đấmmột phát vào bả vai Chu Phụng Lam. Chu Phụng Lamcòn chưa hoàn toàn nguyên tố hóa, luận tốc độ tự nhiên không phải đối thủ của Đặng Tiêu, vì vậy chỉ biết đứng yên tại chỗ, không thể né
tránh. Ngay khi cú đấmnày có thể lập tức đánh nát bả vai Chu Phụng Lam, vai hắn đột nhiên dịch chuyển. Ngay sau đó, hơn phân nửa cơ thể hắn từ hình thái con người biến thành trạng thái điện từ, dao động lách tách, lóe ra ánh kim. Đặng Tiêu
muốn thu lại nắmđấmđã không kịp nữa, chỉ có thể gồng mình vặn hông, ép buộc cơ thể chuyển hướng ngay giữa không trung, ngả về phía sau, đồng thời mượn lực đủ để va chạmvào nửa cơ thể còn lại không được nguyên tố hóa của Chu Phụng
Lam. Nửa người kia tuy không nguyên tố hóa nhưng vẫn bọc đầy sấmsét, Đặng Tiêu chỉ cảmthấy cơ thể tê rần, dòng điện mãnh liệt chạy qua người, hất bay toàn bộ cơ thể cậu ra đằng sau.
Chu Phụng Lamphất tay ra, thêmmột tia sét dữ dội đuổi đánh Đặng Tiêu. Bỗng một ngọn gió lớn thổi qua, cơ thể khổng lồ của Đặng Tiêu lập tức được cuốn ra khỏi đó hơn mười mét. Tia sét truy đuổi hồi nãy đánh nát một cái bàn.
Sau khi Đặng Tiêu bị đặt sang một bên, từ ngọn gió lớn hiện ra gương mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích.
Trang Du hạ giọng nói: "Phụng Lam, được rồi."
Chu Phụng Lamlàmlơ. Hắn đã bị chọc tức. Sau khi nguyên tố hóa, quần áo của hắn bị hủy hơn nửa, lại không thể hoàn toàn nguyên tố hóa như Thành Thiên Bích, bởi vậy nhìn có vẻ rất nhếch nhác.
Tùng Hạ nhanh chóng chạy đến chỗ Đặng Tiêu. Tuy bị trúng dòng điện mạnh nhưng Đặng Tiêu da dày thịt béo, không bị làmsao cả, còn vật vã muốn đứng lên. Tùng Hạ đè vai cậu ta lại, hạ giọng: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Lần sau còn tự tiện thì
không dẫn cậu đi chơi nữa."
Chu Phụng Lamvà người của hội Phụng Lamquây kín Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Đặng Tiêu. Chu Phụng Lamcả giận: "Nếu ông đây sớmgiáo huấn mày một chút thì đến lượt mày ngạo mạn như hômnay ư!"
"Ê ê, cả một bang lớn như thế đi bắt nạt ba người có vẻ không đúng thì phải." Thiện Minh miệng ngậmthuốc chân bước tới, ThẩmTrường Trạch đi sát theo sau.
Myron Babbott cũng đứng lên, nhìn họ với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, buông tay nói: "Chu, có chuyện gì vậy? Tiếng Trung của tôi không tốt, ai tới giải thích chuyện gì xảy ra cho tôi với?" Một dị nhân tiến hóa não bộ đằng sau ghé vào lỗ tai hắn nói vài
câu, ý bảo hắn ngồi xuống trước đã.
Myron Babbott gãi đầu, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác thì coi vở kịch này với ánh mắt đầy hứng thú, khách khứa trong hội trường cũng ai nấy tự chọn một khoảng cách an toàn, chú ý tình thế phát triển.
Tư lệnh Tào quát: "Đúng là làmloạn, bữa tiệc kết thúc, mọi người giải tán thôi."
Từ cửa lớn hội trường đột nhiên xộc vào hơn hai mươi lính tráng, đuổi hết tất cả khách khứa và phóng viên còn nán lại trong hội trường ra ngoài.
Đường Đinh Chi nhìn về phía các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác: "Chi bằng các vị cũng về nghỉ ngơi trước?"
"Không." Ngô Du cười khẽ: "Chúng tôi xemnáo nhiệt một lát, không phải vui lắmsao."
Họ từng trải qua vô số cuộc chiến, song chưa từng được chứng kiến hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên quyết đấu bao giờ. Đây chính là cơ hội hiếmcó khó gặp, không ai muốn bỏ lỡ nó cả.
Tùng Chấn Trung đi về phía tư lệnh Tào: "Tư lệnh Tào, chỗ này giao cho chúng tôi xử lý, ngài hãy tránh trước đi."
Tư lệnh Tào lạnh lùng nhìn những người ở đây, gật đầu.
Đường Đinh Chi và Tùng Chấn Trung hộ tống tư lệnh Tào ra ngoài, thuận tiện đưa theo vài dị nhân tiến hóa não bộ rời khỏi hội trường, những người ở lại cuối cùng cơ bản đều là dị nhân không sợ tác động từ trận đấu.
Bên ngoài, tiếng đánh nhau càng ngày càng nghiêmtrọng, Thành Thiên Bích đưa mắt ra hiệu cho Đặng Tiêu, Đặng Tiêu nhảy lên tại chỗ, chạy ra ngoài hội trường trợ giúp Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ, vài người của hội Phụng Lamcũng
đuổi theo.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Chu Phụng Lam, chúng ta ra ngoài giải quyết."
Chu Phụng Lamthâmtrầmnói: "Được, tao chờ ngày này lâu rồi."
Trang Du khẽ thở dài, hắn biết đã không thể ngăn được nữa.
Một luồng gió tốc tới phá nát cửa sổ, Thành Thiên Bích bay vù ra ngoài, Chu Phụng Lamtheo sát phía sau, nhảy ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ lớn sát đất trong hội trường bị hắn đánh sét phá nát vài cái.
Dị nhân đứng xemnáo nhiệt lần lượt nhảy từ trên ban công xuống, chạy theo họ tới bãi cỏ đằng sau khách sạn.
Thành Thiên Bích muốn tốc chiến tốc thắng, không đợi Chu Phụng Lamđứng vững, hắn đã hóa gió lao vụt về phía trước, lưỡi đao gió vô sắc vô hình thổi tuyết đọng dưới chân bay lên tung tóe. Chu Phụng Lambọc mình trong luồng điện cao thế
khiến người ta gần như không tìmthấy nơi để xuống tay.
Giữa những luồng điện từ trường dày đặc, Thành Thiên Bích cũng không dámtùy tiện tiếp cận, từ xa hất ra vài lưỡi đao gió đâmtới Chu Phụng Lam. Tuy không nhìn thấy chúng nhưng điện từ trường của Chu Phụng Lamgiống như rađa của hắn
vậy, có thể cảmnhận mỗi một dao động xảy ra trong từ trường. Khoảnh khắc đao gió đâmtới, hắn lập tức nguyên tố hóa những bộ phận bị nhằmvào, đao gió đâmvào cơ thể hắn, trong khoảnh khắc bỗng hóa vô hình.
Chu Phụng Lamtập trung một khối điện từ xung động mạnh trong lòng bàn tay, némmạnh về phía Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích thoắt cái đã tránh được, nơi hắn vừa đứng như được đốt pháo, nổ bùmbùmmột trận, hàng ngàn đóa hoa điện nhỏ bung ra giữa trời đêm, tựa như một khoảng trời sắc màu neon, trông rất đẹp mắt. Có điều tất cả mọi người đều
biết nếu bị thứ đó đánh trúng thì sẽ lập tức bị dòng điện đốt cháy thành than.
Thành Thiên Bích ẩn cơ thể vào trong không khí, nhất thời không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn phân tán cơ thể nhiều nhất có thể, năng lượng cũng phân bố ra bốn phía khiến người ta căn bản không thể nhận ra rốt cuộc hắn đang ở đâu... phải nói
là hắn có mặt ở mọi nơi mới đúng. Gió bắc đầu xuân thổi qua mang theo chút hơi man mát lành lạnh, mỗi ngọn gió thổi đều có thể là lưỡi đao gió do Thành Thiên Bích cụ thể hóa thành. Nghĩ đến đây, mọi người có chút không rét mà run.
Chu Phụng Lamnhìn quanh bốn phía, tức giận đến dậmchân: "Thằng ranh, núp núp cái gì? Mau hiện ra quỳ xuống cho ông!"
Đột nhiên, mấy chục mũi đao gió đâmtới sau lưng Chu Phụng Lam, Chu Phụng Lamđã cảmnhận được ngay khi chúng tiến vào điện từ trường, nhưng lần này số lượng đao gió quá nhiều, tốc độ lại quá nhanh, phạmvi nguyên tố hóa của hắn căn
bản không đủ để né tránh tất cả, chỉ có thể chọn những chỗ hiểmtrên người để nguyên tố hóa, kết quả bả vai và đùi lập tức bị đâmtrúng, máu tươi phun tóe ra.
Myron Babbott khó chịu hét lớn: "Này, làmvậy là không công bằng, mấy người tiến hóa cao hơn chúng tôi, chúng tôi còn chưa thể hoàn toàn nguyên tố hóa!"
Đáng tiếc không ai phản ứng với những chỉ trích chính nghĩa của hắn, mọi người đều trông chờ Thành Thiên Bích chấmdứt trận chiến này.
Tùng Hạ tính tính thời gian, chắc hẳn Đường Đinh Chi đã ra tay rồi. Từ Ưng vốn có tiền sử bệnh xuất huyết não, chỉ cần một dị nhân tiến hóa não bộ hơi kích thích một chút là có thể gây nhồi máu não, hơn nữa không nhìn ra chút dấu vết nào.
Chẳng qua chuyện này chỉ có thể do lính của Đường Đinh Chi ra tay, các dị nhân tiến hóa não bộ khác phần lớn đều là phần tử trí thức thuần túy, nếu để người như chú cậu đi giết người, căn bản Tùng Chấn Trung không thể xuống tay được.
Chu Phụng Lamtức giận đến độ điện từ trường quanh thân lại dày thêmmột vòng lớn. Trong khoảnh khắc bị đâmtrúng, hắn lập tức bắt được vị trí của Thành Thiên Bích, điện từ trường tóe mạnh ra hàng chục tia sét như pháo hoa đánh về phía
hắn. Phạmvi tấn công của Chu Phụng Lamđã vượt quá hai trămmét, cho dù tốc độ của Thành Thiên Bích có nhanh hơn nữa thì vẫn rất khó né tránh được hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ thấy tại một chỗ giữa trời đêm, ánh
điện chớp lòa, từ trong không khí truyền đến một tiếng kêu khẽ, lại có mấy chục tia sét điên cuồng truy đuổi âmthanh kia.
Bầu trời tối nghịt bị chiếu sáng như ban ngày, đường kính quả cầu điện từ trường của Chu Phụng Lamđã đạt tới hơn mười mét, vây lấy hắn ở trung tâm, giống như một cái ô khổng lồ. Vô số sấmsét nổ vang giữa không trung, cảnh tượng này thoạt
nhìn giống như thần sấmđang nổi cơn thịnh nộ với trần gian vậy.
Cơ thể Chu Phụng Lamnhoáng lên một cái, trên ngực có thêmmột vài vết thương, tuy đều tránh được chỗ hiểmnhưng hiển nhiên bị thương cũng không nhẹ.
Cấp dưới của hắn có ý đồ hỗ trợ, song căn bản không tìmthấy nơi ra tay. Đây là trận đấu của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, dị nhân bình thường nếu xông vào chắc chỉ có thể làmvật hi sinh.
Thành Thiên Bích hóa thành một cơn lốc lớn, di chuyển tốc độ cao xung quanh Chu Phụng Lam, lưỡi đao gió không ngừng chui vào bên trong quả cầu từ trường. Có những mũi chưa chạmvào Chu Phụng Lamthì đã bị đánh tan, có những mũi bị
Chu Phụng Lamlợi dụng nguyên tố hóa mà tránh thoát nhưng sau mỗi lần tấn công thì đều có một, hai mũi như vậy đâmtrúng mục tiêu. Thương tích trên người Chu Phụng Lamcàng ngày càng nhiều, máu tươi vấy đỏ tuyết trắng dưới chân, quả cầu
từ trường thu vào một chút, hiển nhiên năng lượng của hắn cũng bắt đầu không đủ dùng.
Khi Thành Thiên Bích lại phát động tấn công, bốn phía xung quanh cơ thể Chu Phụng Lamđột ngột xuất hiện bốn bức tường kimloại, lưỡi đao gió ghimvào tường thì đồng loạt rơi vào khoảng không.
Myron hét lớn: "Tôi không rõ vì sao hai người quyết đấu, nhưng nên dừng tay đi thôi!"
ThẩmTrường Trạch tómáo hắn, lạnh nhạt: "Đừng có xía vô đây."
Myron cũng phát hỏa, đẩy mạnh hắn ra: "Rốt cuộc mấy người đang làmgì? Không phải chúng ta nên hợp tác với nhau sao?"
Thành Thiên Bích giơ tay bổ một đường, bức tường kimloại bị chémlàmđôi từ chính giữa. Chu Phụng Lamlại đánh ra mấy chục tia sét vào Thành Thiên Bích. Sau khi lộ ra vị trí, Thành Thiên chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nhưng không bị đánh
trúng.
"Myron!" Williams House muốn ngăn cản hắn, nhưng Myron đã tiến lên muốn cứu Chu Phụng Lam.
ThẩmTrường Trạch đánh một ngọn lửa ra chặn đường hắn: "Không được qua đó."
Myron cả giận: "Đúng là làmloạn!" Hắn giang hai tay ra, cánh tay thon dài đột ngột trương phình lên gấp hơn mười lần, biến thành hai cánh tay sắt vàng óng, cánh tay thoạt nhìn đã biết vô cùng cứng rắn ấy hung dữ đánh mạnh vào ThẩmTrường
Trạch.
ThẩmTrường Trạch lấy sức nhảy về phía sau, hơn mười ngọn lửa màu vàng trắng bay về phía Myron.
Myron nâng tay lên chắn, sau khi ngọn lửa đập vào cánh tay hắn thì bề mặt kimloại lập tức chảy ra một chút, nhưng Myron nhanh chóng khống chế và phục hồi nguyên trạng. Myron vung tay, từ cánh tay sắt bay ra hàng chục quả cầu kimloại đặc
có thật, như súng đạn bắn về phía ThẩmTrường Trạch. Đồng thời, hắn lại chạy tới phía Chu Phụng Lam.
ThẩmTrường Trạch lập tức hoàn toàn nguyên tố hóa, cơ thể hóa thành một người lửa khổng lồ, cơ thể chợt lóe chắn trước người Myron, một bàn tay bắt được cánh tay hắn. Cánh tay Myron nhanh chóng chảy dần ra, Myron cả giận: "Khốn kiếp!
Đau quá!" Hắn vung nắmđấmđánh vào bụng ThẩmTrường Trạch. ThẩmTrường Trạch thét lớn một tiếng, cố chấp hóa lỏng chặt đứt cánh tay kimloại của Myron.
Myron nhảy về phía sau, cánh tay kimloại tái sinh bằng tốc độ cực nhanh.
Đồng thời, Chu Phụng Lamcũng trúng vài đao, tuy vẫn chưa chạmđến chỗ hiểmnhưng mất máu đã khiến thể lực của hắn không chịu được nữa, quả cầu từ trường cũng nhanh chóng tiêu hao năng lượng, trông hắn có vẻ cũng sắp không chống giữ
thêmđược bao lâu.
Đột nhiên, một cấp dưới của Chu Phụng Lamchạy ra từ trong hội trường, hét lớn: "Lão đại, tư lệnh Từ có chuyện rồi!"
Chu Phụng Lamquay đầu lại, nạt lớn: "Có chuyện gì!"
"Tư lệnh phát bệnh rồi!"
Chu Phụng Lamquay đầu nhìn hội trường, lại nhìn Thành Thiên Bích, hiển nhiên đang do dự.
Một dị nhân tiến hóa não bộ người Mỹ đứng dậy, dùng tiếng Trung chính gốc nói: "Tôi hy vọng bốn vị có thể lập tức tỉnh táo lại. Ý nghĩa tồn tại của các vị không phải để đấu tranh lẫn nhau mà là vì tương lai chung của loài người, chiến đấu với
những quái vật khác loài. Nếu hômnay xuất hiện bất cứ kết quả nào không thể cứu vãn, mỗi người trong các vị đều phải chịu trách nhiệm, đây là chuyện các vị muốn thấy ư? Chu tiên sinh, xin ngài lập tức đến chỗ tư lệnh Từ, an nguy của ông ấy
quan trọng hơn thắng thua của ngài phải không."
Chu Phụng Lamnghiến răng, nhưng bản tính vốn có khiến hắn căn bản không chịu nhận thua.
Thành Thiên Bích lúc này lại hiện ra hình người, cho hắn một cái thang để leo xuống. ThẩmTrường Trạch và Myron cũng đều dừng tay.
Chu Phụng Lamthu lại điện từ trường, hung ác trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích rồi mới xoay người bỏ đi. Hắn mất máu quá độ, cơ thể hơi loạng choạng nhưng kiên quyết không cho bất cứ ai ra đỡ.
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch mặc xong quần áo, mọi người cùng đi tới cửa khách sạn.
Đi ra ngoài cửa mới thấy toàn bộ khách sạn đã bị người của tư lệnh Tào bao vây, ai nấy cũng đã được vũ trang đầy đủ.
Cửa trước đã bị nhómLiễu Phong Vũ phá lộn xộn cả lên từ vụ đánh nhau lúc nãy, lúc này bị quân đội dí súng ra ngăn, tất cả đều ngừng tay.
Từ Ưng nằmngửa trên đất, Từ Hàng quỳ gối bên cạnh gào khóc không ngừng, Trang Du mặt không biểu cảmngồi bên cạnh họ.
Chu Phụng Lamđi qua, vội la lên: "Tiến sĩ, tư lệnh sao rồi?"
Trang Du trầmgiọng nói: "Tư lệnh đột nhiên nhồi máu não, không còn thở nữa." Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Đường Đinh Chi.
"Cái gì!" Chu Phụng Lammắt mở trừng trừng: "Tư lệnh đã..."
Không biết lúc nào, tư lệnh Tào đã xuất hiện, cao giọng nói: "Lập tức đưa tư lệnh Từ về viện khoa học cứu chữa! Tất cả mọi người ở đây không được nhúc nhích, làmtư lệnh Từ giận đến phát bệnh, khốn kiếp mấy người đều có trách nhiệm, đưa
toàn bộ về viện khoa học giamlại cho tôi!"
Trang Du lạnh nhạt nói: "Tư lệnh Tào, tư lệnh Từ không cần phải cứu nữa rồi."
Tư lệnh Tào liếc nhìn Trang Du, bị ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện của hắn nhìn cho kinh hãi, timđập thình thịch, trầmgiọng nói: "Vậy cũng phải đưa về viện khoa học trước, chẳng lẽ để tư lệnh Từ nằmở đây?"
Chu Phụng Lamnghiến răng: "Đưa về viện khoa học làmgì? Tư lệnh Từ qua đời, tất nhiên phải đưa về nhà!"
Tư lệnh Tào trừng lại: "Đang yên đang lành bữa tiệc lại biến thành một đống lộn xộn, còn làmtư lệnh Từ tức chết, đámthỏ ranh các cậu còn dámviện tình viện cớ? Đưa tất cả những người thamgia vào trận ẩu đả ở đây đi, ai dámphản kháng thì là
chống lại quân khu!"
Tư lệnh Tào nói vậy khiến xung quanh lặng ngắt như tờ. Khả năng chiến đấu của mỗi một tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh đều có thể ámsát tư lệnh Tào một trămlần, cũng đủ phá hoại quân khu nát bét, nhưng xưa nay không có bất cứ tổ chức nào
dámcông khai chống lại quân đội. Cho dù thời đại thay đổi thế nào, phe nắmgiữ quyền lực tuyệt đối vẫn là quân đội và viện khoa học chứ không phải dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có vũ lực nhưng không có của cải.
Tuy ngàn lần không muốn nhưng Chu Phụng Lamcũng nhìn rõ tình thế. Nếu hắn dámcông khai chống lại tư lệnh Tào, đối thủ của hắn sẽ không chỉ riêng là Thành Thiên Bích mà còn ThẩmTrường Trạch, Diêu TiềmGiang, Lý Đạo Ái... tất cả sẽ
không bàng quan đứng nhìn. Huống chi bây giờ hắn còn đang bị thương, muốn chạy cũng không chạy được.
Trang Du đứng lên: "Nghe lời tư lệnh Tào, chúng ta về viện khoa học." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 235
Chương 235
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Ha ha, kêu người khác tránh ra, bản thân lại xông vào, thật không muốn thừa nhận đây là gene của tôi."
Tối nay viện khoa học đèn đuốc sáng trưng, trong khu thí nghiệmkhu 3 đứng đầy người, ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mới trở về từ bữa tiệc thì còn có lực lượng giải phóng quân được vũ trang đầy đủ bao vây khu thí nghiệm.
Trong một phòng họp, hai bên chiếc bàn dài màu kimloại không còn chỗ ngồi.
Trang Du nói: "Mấy người đưa Chu Phụng Lamđi đâu rồi?"
Tùng Chấn Trung nói: "Hắn mất máu quá nhiều, đang được chữa trị."
Trang Du cười cười: "Ừm, vậy là tốt rồi, tôi nghĩ mấy người cũng không nỡ giết cậu ta."
"Trước khi chữa trị kết thúc, hắn phải ở lại khu 3. Tiến sĩ Trang, chuyện đêmnay, cậu cũng phải ở lại khu 3 phối hợp điều tra."
Trang Du cau mày: "Điều tra cái gì, điều tra nguyên nhân tử vong của tư lệnh Từ?"
Đường Đinh Chi lạnh nhạt nói: "Tư lệnh Từ chết do phát bệnh nhồi máu não."
Trang Du cười phá lên: "Nói như thế về mặt ngữ pháp thì đúng là không sai."
Tùng Chấn Trung nói: "Tiến sĩ Trang, điều kiện lần trước cậu nhắc tới, chúng tôi đã cẩn thận cân nhắc, song vẫn không thể đồng ý. Xét thấy tình thế hiện tại đã thay đổi, không biết cậu có thay đổi chủ ý hay không."
Trang Du thâmtrầmnhìn Tùng Chấn Trung: "Anh nghĩ rằng giết tư lệnh Từ rồi là có thể uy hiếp tôi? Thật ta tôi nên cámơn mấy người đã giúp tôi loại trừ một quân cờ nên loại trừ từ lâu rồi mới đúng. Tư lệnh Từ đã già rồi, đại khái cũng biết mình
cơ thể không tốt, chẳng còn bao nhiêu thời gian, gần đây càng ngày càng nóng nảy thamcông khiến tôi rất đau đầu, Từ Hàng dễ khống chế hơn ông ta nhiều."
Tùng Chấn Trung nheo mắt lại.
Trang Du cười: "Sao? Muốn giết cả Từ Hàng? Cha con liên tiếp gặp chuyện bất ngờ có hơi nổi bật thì phải. Từ Hàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có một vài thuộc hạ lão thành của tư lệnh Từ, rất trung thành tận tâm, giết tư lệnh Từ đã muốn toàn
quyền tiếp nhận tập đoàn quân 52, ván này tư lệnh Tào đánh tốt quá rồi thì phải."
"Tư lệnh Từ đã chết, ít nhất sẽ có một nửa binh lực của đoàn quân 52 chuyển tới tay tư lệnh Tào, ván này đánh thế nào cũng không lỗ."
Trang Du lắc đầu: "Vậy một nửa còn lại thì sao? Ít nhất một trămngàn người, huống chi lực lượng không quân của quân khu Bắc Kinh gần như đều nằmtrong tay tập đoàn quân 52. Một nửa mấy người không thể lấy chính là một nửa cần nhất
trong cuộc chiến Hoa Nam, tôi nói không sai chứ?"
"Chẳng lẽ tấn công sinh vật Hoa Nammấy người không cần góp sức?"
Trang Du cười: "Đương nhiên là cần, nhưng góp lúc nào cũng cần phải tính toán, là đồng tâmhiệp lực ngay từ đầu hay là chờ mấy người chết kha khá rồi chúng tôi mới đến kết thúc, chênh lệch cũng lớn lắmđó, giáo sư Tùng đáng mến à."
Tùng Chấn Trung siết chặt nắmđấm: "Trang Du, đây là cuộc chiến sống còn trên lãnh thổ Trung Quốc, môi hở răng lạnh, cậu dámmạo hiểmnhư thế ư?"
Trang Du lạnh lùng cười: "Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ mới ví dụ mà thôi. Có điều anh cũng đừng lấy đạo đức ra ép tôi. Mọi người cùng làmviệc cũng đã nhiều năm, chẳng nhẽ anh lại không hiểu tôi được một chút? Nếu tôi nổi giận thì hay làm
ra vài chuyện ngoài dự đoán của mọi người đó. Hômnay mấy người uy hiếp tôi thế này, tôi cũng thấy hơi giận rồi. Tôi giận không phải vì mấy người giết Từ Ưng mà là mấy người tưởng làmvậy là có thể ép tôi đi vào khuôn khổ, đúng là khinh nhau
quá. Cho dù là bản sao tiểu Trang Nghiêu của tôi cũng không vô dụng như vậy chứ. Hay do nó biểu hiện quá kémnên mấy người tưởng ngay cả tôi đây cũng có thể tùy ý xemnhẹ?"
Tùng Hạ vỗ mạnh xuống bàn, cả giận: "Trang Nghiêu mạnh hơn anh một vạn lần."
Trang Du khinh khỉnh liếc nhìn cậu một cái: "Được rồi, cứ giằng co như vậy cũng không thú vị. Tôi thấy mấy người đã quyết khiến tôi phải khoanh tay chịu trói, bây giờ tôi lại đang ở thế bị động, cân nhắc tình hình, ván này coi như mấy người thắng
đi. Tôi có thể giúp mấy người đánh thức Trang Nghiêu, có điều tôi yêu cầu thamgia vào chuyện đọc ký ức của Tôn tiên sinh, yêu cầu này không quá đáng đúng chứ? Dù sao thì nếu ký ức của ông ta có giá trị thì nên chia sẻ cho tất cả dị nhân tiến
hóa não bộ dùng chung chứ, cứ cho khu 2 ra rìa mãi cũng không có lợi cho đại đoàn kết đâu."
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi liếc nhau, Tùng Chấn Trung gật đầu: "Có thể."
Trang Du mímmôi cười cười, đột nhiên nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Còn tính giết tôi không?"
Thành Thiên Bích đột ngột không kịp đề phòng, chưa kịp giấu nét mặt, chỉ lạnh nhạt: "Không."
Trang Du gật đầu cười: "Cậu đã nói thật. Đi thôi, bây giờ dẫn tôi đi thămtiểu Trang Nghiêu nào. Tôi muốn tự mình xác nhận lại chút xemnó có còn khả năng cứu chữa hay không."
Tùng Chấn Trung dẫn Trang Du đi đến hướng phòng thí nghiệmkhóa chặt, mọi người theo sát sau đó.
Vì để đảmbảo dinh dưỡng cung cấp cho Trang Nghiêu nên hômnay nó được chuyển từ phòng mình đến phòng thí nghiệm, môi trường trắng toát trong phòng thí nghiệmcàng tôn thêmvẻ nhợt nhạt trên gương mặt nho nhỏ của nó.
Trang Du đi đến bên giường, xoa xoa mặt Trang Nghiêu, nói khẽ: "Thằng bé giống tôi trước đây, dậy thì muộn, phải tới tầm15 tuổi vóc dáng mới có thể bắt đầu cao lên được." Cuối cùng tay hắn đặt lên trán Trang Nghiêu, nhắmnghiền mắt, dùng
năng lượng cảmgiác trí óc Trang Nghiêu.
Sau một lúc lâu, hắn mở mắt: "Thần kinh nội sọ bị tổn thương tương đối nghiêmtrọng, gặp phải tấn công như vậy, chắc nó đã rất đau đớn. Ha ha, kêu người khác tránh ra, bản thân lại xông vào, thật không muốn thừa nhận đây là gene của tôi."
Đường Đinh Chi nói: "Cậu có chắc chắn không?"
"Giống mấy người, 50 – 50 đi." Trang Du xoa xoa mái tóc mềmmại của Trang Nghiêu, cười: "Cho dù mấy người có tin hay không, tôi cũng giống mấy người, hy vọng nó sẽ tỉnh lại. Dù sao đây cũng là tác phẩmthành công nhất của tôi, tuy nằmthế
này trông cũng vui tai vui mắt, có điều giá trị của nó vẫn là lúc hoạt động đầu óc hơn."
Đặng Tiêu cười lạnh: "Việc đúng đắn nhất đời này ông đã làmcũng chính là Trang Nghiêu."
Trang Du liếc nhìn cậu ta: "Cậu bạn nhỏ, ít nhất có một chuyện cậu phải tự mình hiểu lấy, đó chính là nếu cống hiến của tôi cho loài người là 100 thì cậu ngay cả 0.1 cũng không đến. Giá trị quan ấu trĩ và IQ dưới đáy của cậu xemra cũng khá xứng
đôi."
"Ông..." Đặng Tiêu siết chặt nắmđấm, trong lòng yên lặng cầu nguyện Trang Nghiêu lớn lên trămngàn lần đừng biến thành Trang Du thứ hai.
Trang Du nói: "Tôi mệt rồi, đi về nghỉ trước đây."
Tùng Chấn Trung vừa muốn mở miệng, Trang Du đã nói: "Sao? Cũng định giamlỏng tôi? Tôi thấy chắc là không cần đâu, chẳng lẽ tôi lại chạy à."
"Ba ngày sau tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ đưa tài liệu của Trang Nghiêu đến khu 2."
Trang Du đi đến cửa không quay đầu lại, khi tay chạmvào cửa, hắn bỗng dừng một chút: "Tôi không định để Từ Hàng biết nguyên nhân tử vong thật sự của tư lệnh Từ, tôi nghĩ chuyện này có lợi cho cả đôi bên, hy vọng mấy người kín miệng một
chút." Nói xong hắn mở cửa, ngẩng đầu bước đi.
Đường Đinh Chi nhìn theo bóng lưng hắn, lạnh nhạt nói: "Người đàn ông này thật khó đối phó."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Chỉ khi thu hết quân quyền về thì mới có thể chiếmthế chủ động tuyệt đối trước mặt hắn, chuyện này phải xemthủ đoạn của tư lệnh Tào. Ngày đó cũng chỉ là chuyện sớmmuộn, hy vọng không phải hy sinh quá nhiều
người."
Thành Thiên Bích nói: "Ít nhất hành động đêmnay đã thành công, Từ Ưng đã chết, chúng ta có thể yên tĩnh một thời gian. Trang Du... nếu cuộc chiến Hoa Namthắng lợi, hắn thật sự không còn tác dụng gì."
Tùng Chấn Trung mệt mỏi nói: "Hômnay mọi người đều vất vả, sớmvề nghỉ ngơi đi."
Mọi người đi về phòng mình. Trên đường, Tùng Hạ hỏi: "Liễu ca, Nhạn Khâu, hômnay hai người không bị thương gì chứ?"
Liễu Phong Vũ cười: "A, không sao, đôi bên đều có chỗ cố kỵ, không liều mạng."
"Kiều tiểu thư không sao chứ?"
"Có tin tức miễn phí độc nhất vô nhị đưa đến cửa, cô ấy vui vẻ lắm. Mấy đứa cứ yên tâm, Từ Hàng không dámlàmgì đâu, ba cô ấy quân hàmđại tá, Từ Ưng chết rồi, Từ Hàng còn phải dựa vào ông bố lão tướng này ấy chứ."
"Vậy là tốt rồi."
Đường Nhạn Khâu hạ giọng nói: "Làmvậy có khiến cô ấy có thể hiểu lầmgì không."
"Hả? Hiểu lầmgì?"
"Hiểu lầm..." Đường Nhạn Khâu quay nhẹ mặt đi, mất tự nhiên nói: "Hiểu lầmanh có ý với cô ấy... Nếu cô ấy hiểu lầmthật, anh nên sớmgiải thích rõ ràng, đừng để phụ nữ phải xấu hổ."
Liễu Phong Vũ cười một tiếng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Chuyện này thì biết giải thích làmsao, ngộ nhỡ cô ấy thương tôi thật, không phải làmvậy làmtổn thương lòng tự tôn của người ta lắmà. Đường đại hiệp, cậu hiểu lòng người thế
này, chi bằng đi giải thích giúp tôi nhé?"
Đường Nhạn Khâu nhăn mi: "Sao thái độ của anh lại tùy tiện như vậy, tôi nói thật với anh đấy."
Liễu Phong Vũ cười nhăn nhở: "Tôi cũng nói thật mà, cậu đi nói với cô ấy đi, Liễu Phong Vũ tôi là người của cậu, bảo cổ đừng nhớ thương gì nữa không phải xong rồi à."
Đặng Tiêu không nhịn được cười phá lên, Tùng Hạ cũng nín cười, mặt mày nhăn nheo hết cả.
Đường Nhạn Khâu mặt đỏ tưng bừng, cứ úp úp mở mở cả buổi, khó xử: "Được rồi, tôi đi tìmcô ấy, có điều không thể nói như anh bảo được."
Liễu Phong Vũ suýt thì lọt cả tròng ra ngoài: "Cậu tính đi thật đấy à?"
Đường Nhạn Khâu nhăn mặt: "Cho dù vì nhiệmvụ, thái độ của anh với cô ấy tối hômqua cũng thái quá, hy vọng sau này anh đừng làmthế nữa."
Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt hắn: "Nói đến nói đi thì là cậu ghen chứ gì, cậu không thể thẳng thắn một chút à?"
Đường Nhạn Khâu đẩy tay hắn ra: "Anh đừng nói lung tung, tôi chỉ là không muốn cô ấy lúng túng, ngày mai tôi sẽ đi nói."
Liễu Phong Vũ cười đến độ thấy hơi xóc hông: "Đồ ngốc này, cậu thôi chọc tôi nữa có được không, ha ha ha ha."
Đường Nhạn Khâu thấy hơi xấu hổ, bước nhanh về phòng mình, Liễu Phong Vũ nhanh chân chạy theo, lập tức nhảy lên lưng hắn, nhăn nhở: "Cõng tôi đi."
Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn ba người Tùng Hạ còn đang dòmtheo, mặt càng đỏ hơn, hạ giọng: "Anh làmgì đấy!"
"Cõng tôi đi, tôi lười đi á." Liễu Phong Vũ ômlấy cổ hắn, hôn cái bẹp vào mặt hắn: "Cậu đúng là bảo bối sống mà, thú vị muốn chết."
Mái tóc dài của Liễu Phong Vũ rơi xuống cổ Đường Nhạn Khâu, nhẹ nhàng phất qua làn da của hắn. Hắn cúi đầu, vành tai đỏ rực, bước nhanh về phòng, đóng cửa sầmmột tiếng.
Đặng Tiêu cười ha ha: "Đường ca đúng là rất thú vị."
Tùng Hạ cũng cười: "Hai người họ đúng là góc bù mà."
Thành Thiên Bích lắc lắc đầu, trên gương mặt nhạt nhẽo cũng hiện lên ý cười khó có thể phân rõ.
Sau khi hai người về phòng, Tùng Hạ đang cúi đầu thay quần áo, Thành Thiên Bích nói: "Tùng Hạ, đến giúp tôi chút."
Tùng Hạ quay đầu lại, thấy Thành Thiên Bích đã cởi áo, một vết thương rõ ràng do giật điện từ sau lưng lan đến phía dưới, nhìn thấy mà ghê người, Tùng Hạ kinh hãi: "Cậu bị thương? Sao không nói cho tôi biết."
Lúc ấy khi Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lamđánh nhau, tuy cậu biết Thành Thiên Bích bị điện giật trúng, nhưng do sau khi trở về hình người hắn có vẻ không có gì đang phải lo ngại, hơn nữa lúc ấy tình hình hỗn loạn, Thành Thiên Bích lại đưa
lưng về phía cậu mặc quần áo nên cậu căn bản không phát hiện Thành Thiên Bích bị thương diện tích lớn như vậy.
Thành Thiên Bích nói: "Không nghiêmtrọng."
Tùng Hạ vội vàng chữa trị vết thương sau lưng cho hắn. Một mảng lớn da thịt bị cháy rụi vì sức nóng, có thể biết đau đớn thế nào. Vậy mà trong hai tiếng từ khách sạn trở về viện khoa học, Thành Thiên Bích không kêu một tiếng. Tùng Hạ trách:
"Lúc này rồi cậu còn làmmặt ngầu gì nữa, tôi có thể lập tức chữa khỏi cho cậu lúc ấy, làmgì đến tận bây giờ."
Thành Thiên Bích nói: "Bên cạnh chúng ta vẫn luôn có người, khiến mọi người cho rằng tôi thắng áp đảo Chu Phụng Lamhết sức quan trọng."
Tùng Hạ thở dài: "Là tôi suy xét không chu toàn."
Thành Thiên Bích xoa xoa tóc cậu: "Không liên quan đến anh, cũng không có gì đáng ngại."
"Không, quả thật là tôi suy xét không chu toàn, tôi nên nghĩ đến chuyện cậu bị thương, cũng có thể nghĩ đến chuyện cậu tạmthời không thể nói cho người khác, ít nhất nên dùng năng lượng cảmgiác một lần, cậu sẽ không dưng phải chịu tội hai tiếng
nữa."
Thành Thiên Bích miết cằmTùng Hạ, nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt nhau: "Tôi nói rồi, không liên quan đến anh."
Tùng Hạ xoa tấmlưng hồi phục nhẵn bóng như xưa của hắn, trong lòng vẫn thấy không được thoải mái.
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta cũng là góc bù."
"Gì?"
"Anh vừa nói hai người họ là góc bù, chúng ta cũng vậy. Anh luôn nói nếu không có tôi, anh không thể sống đến bây giờ, thật ra tôi cũng vậy. Không có anh, tôi không có bạn bè, không có sức mạnh như hiện tại, nói không chừng cũng đã chết từ
lâu. Anh đừng coi thường mình."
Tùng Hạ cười: "Cậu học cách an ủi từ bao giờ vậy."
Thành Thiên Bích ômchặt cậu: "Học từ anh."
Khi nhómTùng Chấn Trung đang chuẩn bị trước khi tiến hành phẫu thuật cho Trang Nghiêu, Tùng Hạ đang bổ sung hàng loạt các loại kiến thức về đầu óc. Sau khi đột phá cấp ba, cậu có thể tăng cường khả năng trí não của mình tốt hơn. Chỉ cần
liên tục cung ứng năng lượng, cậu có thể mô phỏng 30% công năng trí não của một dị nhân tiến hóa não bộ. Tuy cậu không thể dùng sóng điện não tiến hành tấn công hay điều khiển gì đó, nhưng IQ và trí nhớ được nâng cao rõ rệt, tốc độ học hỏi
tăng nhanh. Để khi chữa trị đầu óc cho Trang Nghiêu có thể làmkhông chút sai sót nên ba ngày qua cậu gần như không hề chợp mắt.
Trước ngày phẫu thuật một ngày, Tùng Hạ nhận được một gói hàng.
Vừa nhìn cách thức dùng rễ cây đóng gói là cậu biết nó do Mục Phi gửi đến. Sau khi trở về Bắc Kinh, cậu từng gửi đồ cho Mục Phi một lần, ngoại trừ vài thứ tươi mới thú vị thì còn viết một phong thư dài kể lại sơ qua những chuyện mà họ đã trải
qua ở Thanh Hải cho Mục Phi biết. Nghe chú cậu nói thì trong bảy tháng họ vào Thanh Hải, Mục Phi nhiều lần hỏi thămtình hình của họ, hết sức quan tâm. Xưa nay, tính cách của Tùng Hạ là không thể từ chối thịnh tình của người khác, bình
thường phải báo đáp lại gấp bội mới không thấy trong lòng bất an.
Mở gói đồ ra, quả nhiên Mục Phi gửi cho họ rất nhiều đồ ăn, đều là tự tay anh trồng, khoai tây to như cái đầu còn dính bùn đất, hiển nhiên vừa đào khỏi đất. Trong túi còn có một ít ảnh chụp, có ảnh họ cải tạo biệt thự thành nhà trên cây, có nhà
kính trồng hoa, có thư phòng, còn có cái ổ khổng lồ của Nê Nê.
Tùng Hạ vừa xemvừa mỉmcười, khi lật đến ảnh chụp Nê Nê, Tùng Hạ cảmthấy hơi kỳ quái. Nê Nê lớn lên thì không ngạc nhiên, nhưng sao trông bề ngoài lại hơi khang khác ta, giống như là... Tùng Hạ nhìn thấy tấmảnh có hằn nét chữ nên lật
đằng sau ra xem. Chữ viết trôi chảy như mây bay của Mục Phi thỏa sức khai triển trên nền ảnh trắng: Tùng Hạ, chúng ta vẫn nhầmmột chuyện, hình như Nê Nê không phải mèo mà là báo đen, ha ha ha ha, lúc nó còn nhỏ sao chúng ta lại không
phát hiện ra nhỉ.
Tùng Hạ không nhịn được cũng bật cười, đại khái do Nê Nê tối màu quá nên không thấy rõ mặt, ai dè lúc ấy chẳng ai nhận ra con mèo mun mà họ lật hết cả dãy Tiểu Hưng An lên mới tìmđược lại là con báo con. Sau này Nê Nê lớn lên, họ cũng
chỉ cảmthấy nó biến dị, giờ lớn thế này nghiễmnhiên đã có khí thế uy phong lẫmlẫmcủa chúa tể rừng xanh, quả thật không giống mèo chút nào nữa.
Thấy họ sống yên bình như vậy, Tùng Hạ vừa hâmmộ lại vừa vui mừng. Cậu nghĩ, đợi Trang Nghiêu tỉnh lại, Liễu ca, Nhạn Khâu và Tiểu Đặng đều đi xa thămngười thân, chi bằng cậu và Thiên Bích cũng đi Đông Bắc đi. Trong thời đại nhiều tai
nạn này có thể có một vướng bận cho nhau, còn có thể thămhỏi bạn bè chính là một niềman ủi lớn với tâmhồn.
Hômnay, tất cả đều dậy thật sớm, nhất là Tùng Hạ sẽ thamdự vào cuộc phẫu thuật. Cậu ăn bữa sáng nhiều gấp đôi ngày thường, cảmthấy tinh thần sung túc, nhưng cảmgiác căng thẳng vẫn không thể giấu được.
Liễu Phong Vũ ômvai cậu: "Bình tĩnh chút nào, cứ thoải mái đi, bọn anh đều tin cậu."
Tùng Hạ gắng cười: "Embiết, mọi người yên tâmđi."
Đặng Tiêu nói đùa: "Liễu ca, sao nghe anh nói cứ như Tùng ca sắp vào phòng sinh thế."
Liễu Phong Vũ cười mắng: "Thằng nhóc này chẳng học được gì tốt cả."
Thành Thiên Bích dùng bàn tay ấmáp dày dặn vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Chúng tôi chờ hai người ở đây."
Tùng Hạ kiên định gật đầu.
Tùng Hạ đi vào phòng thí nghiệm, phát hiện tất cả dị nhân tiến hóa não bộ đều đã vào chỗ, ngoại trừ Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi và Trang Du thì còn có ba dị nhân tiến hóa não bộ trợ giúp. Có nhiều người hỗ trợ như vậy, Tùng Hạ thấy hơi
an lòng một chút.
Đường Đinh Chi nhìn Trang Du: "Tiến sĩ Trang, tôi lại nhiều chuyện một lần, nếu cậu có bất cứ hành vi gây rối nào, chúng tôi sẽ lập tức phát hiện, mong cậu toàn lực phối hợp."
Trang Du chế nhạo: "Đại tá Đường, ở chung với những người IQ bình thường lâu quá rồi, đến anh cũng lây cái tật xấu nói nhảmấy."
Đường Đinh Chi nhắmhai mắt, không đáp lại hắn.
Tùng Chấn Trung nói: "Bắt đầu thôi."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhắmhai mắt lại, cố gắng hết sức khiến mình tĩnh tâm.
Kế hoạch phẫu thuật là như vậy, tất cả dị nhân tiến hóa não bộ sẽ đồng thời tiến vào bộ não của Trang Nghiêu, cùng nhau xây dựng một trường sóng não "cộng hưởng". Vì Trang Nghiêu hôn mê mà Tùng Hạ không phải dị nhân tiến hóa não bộ nên
việc xây dựng trường sóng não này tất phải do vài dị nhân tiến hóa não bộ đồng thời phóng thích năng lượng mới có thể đưa hai người không có khả năng não bộ kéo vào trường sóng. Sau khi mọi người cùng tiến vào trường sóng ấy, Trang Du sẽ
cộng hưởng "cấu tạo" đầu óc của mình, họ sẽ căn cứ theo bộ não hoàn hảo của Trang Du chữa trị thương tổn cho Trang Nghiêu. Trang Du sẽ dẫn dắt Tùng Hạ tiến hành công việc "mổ chính" thông qua việc điều khiển đầu óc Tùng Hạ để đạt
được mục đích lợi dụng khả năng của cậu chữa trị cho Trang Nghiêu. Mà trong quá trình này, Trang Du có thể xemhết tất cả những thứ có trong đầu Trang Nghiêu, bởi vậy có thể nhân cơ hội ấy mà đọc ký ức. Có thể nói, trong cuộc phẫu thuật
này, Trang Du và Tùng Hạ là nhân vật chủ chốt nhất, nhưng hai người họ không có khả năng hoàn thành cuộc phẫu thuật này nên cần tới rất nhiều dị nhân tiến hóa não bộ cùng hỗ trợ. Nếu cuộc phẫu thuật kéo dài thì chỉ e phải cần tới nhiều dị nhân
tiến hóa não bộ hơn để duy trì trường sóng điện não này.
Đối với Tùng Hạ, đây là một trải nghiệmthần kỳ cậu chưa có bao giờ. Khoảnh khắc cậu bị kéo lại gần trường sóng cộng hưởng, IQ của cậu lập tức tăng lên vài lần, phương thức tư duy chưa bao giờ rõ nét tinh tế đến thế. Trong đầu cậu giống như
đang vận chuyển một tiểu vũ trụ, rất nhiều thông tin cậu chưa bao giờ tiếp xúc ập đến, thậmchí thỉnh thoảng cậu còn có thể cảmgiác được suy nghĩ và cảmxúc của một vài người lúc này. Trong đầu cậu hiện ra hình nổi 4D của hai bộ não, cấu tạo
của chúng thoạt nhìn phức tạp hơn bảng mạch tích hợp gấp trămngàn lần. Cậu biết đó là bộ não của Trang Du và Trang Nghiêu, quả nhiên gần như giống nhau như đúc, có lẽ bộ phận ký ức của họ hơi có chỗ khác biệt, nhưng trước mặt hình nổi
phức tạp như vậy, Tùng Hạ căn bản không nhìn ra. Tiếp theo, một nguồn lực cùng cậu xemsơ đồ cấu tạo của hai bộ não, cũng rất đơn giản phát hiện rõ ràng ra phần bị tổn thương. Tùng Hạ cảmthấy trong nháy mắt, đầu óc hơi hốt hoảng. Sau đó,
cậu cảmthấy có một ý thức tiến vào đầu mình. Cậu biết đó là ý thức của Trang Du, nhưng cơ thể cậu theo bản năng hơi bài xích chuyện ý thức bên ngoài có ý đồ khống chế mình.
Giọng nói của Tùng Chấn Trung vang lên trong trường sóng cộng hưởng: "Tùng Hạ, cháu phải thả lỏng một chút, ý thức vốn có của cháu rất mạnh, lúc này không thể có bất cứ sự kháng cự nào, tiến sĩ Trang không thể ép buộc cháu được, cháu
phải tự thôi miên mình, đừng chống lại."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, ra sức thôi miên mình đừng chống lại nữa, để ý thức kia suôn sẻ đi vào đầu mình. Cố gắng như vậy gần mười phút, rốt cuộc Trang Du đã thành công khống chế bộ não của cậu. Cậu có cảmgiác dưới sự khống chế
của Trang Du, năng lượng của mình chảy vào cơ thể Trang Nghiêu, hội tụ ở bộ não của nó, rồi từng chút từng chút một, thật cẩn thận, chữa trị thần kinh bị tổn thương của Trang Nghiêu như kiến xây tổ. Cuộc phẫu thuật phức tạp thế này, nếu
không phải có Trang Du "mổ chính", cậu căn bản ngay cả động vào cũng không dám.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, đại khái qua nửa tiếng, thông qua trường sóng, Tùng Hạ cảmnhận được sự mệt mỏi của mọi người, nhất là Trang Du, năng lượng của hắn tiêu hao cực lớn. Tùng Hạ không dámtùy tiện cử động, chỉ khẽ nói: "Tôi có thể
bổ sung năng lượng cho anh."
Trang Du nói: "Đừng lộn xộn, tôi vất vả lắmmới tiếp quản được não cậu." Nói xong, Trang Du khống chế năng lượng của Tùng Hạ, chậmrãi đưa vào cơ thể mình, cho đến tận lúc bổ sung đủ năng lượng, hắn mới trở lại bộ não của Trang Nghiêu,
tiếp tục công cuộc chữa trị.
Tùng Hạ thực sự có chút ghen tị với bộ não của Trang Du. Tuy bây giờ dựa vào khả năng của mình, nhiều nhất Trang Du chỉ có thể hoàn toàn khống chế cậu trong vài giây, nhưng nếu có ngày Trang Du tiến hóa đến trình độ của Giang Doanh thì
chẳng phải hắn muốn làmgì cũng làmđược hay sao. Tùng Hạ cảmthấy hơi sợ hãi.
Sau khi cuộc phẫu thuật tiến hành hơn một tiếng, lại có bốn dị nhân tiến hóa não bộ vào phòng thí nghiệmduy trì trường sóng thay cho những người đã mệt mỏi đợt đầu, cứ như vậy thay ba lượt người, tốn mất bốn tiếng, cuộc phẫu thuật rốt cuộc
kết thúc.
Khoảnh khắc trường sóng điện não cộng hưởng được thu hồi, vài dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa khá thấp trực tiếp ngất xỉu, sắc mặt Trang Du thì tái như tờ giấy. Nếu không phải hắn vẫn hấp thu năng lượng từ Tùng Hạ thì người gục
xuống trước hết chính là hắn.
Tuy Tùng Hạ cũng vô cùng mệt mỏi nhưng sau khi mở được mắt ra, việc đầu tiên của cậu là xông về phía Trang Nghiêu. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 236
Chương 236
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đặng Tiêu hít sâu một hơi, đôi mắt ửng đỏ: "Em... emkhông nhớ anh là ai à?"
Tùng Chấn Trung thở hổn hển: "Ca phẫu thuật rất thành công, có điều cậu ta không thể tỉnh lại nhanh như vậy."
Tùng Hạ thở phào, xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của Trang Nghiêu: "Chú ơi, phẫu thuật thành công có phải có nghĩa là cậu ấy đã ổn cả rồi không ạ?"
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Không, đầu óc bị tổn thương nghiêmtrọng thế này, cho dù phẫu thuật thành công thì vẫn có khả năng để lại di chứng, mọi chuyện vẫn phải xemtình hình lúc tỉnh lại đã."
Tùng Hạ âmthầmcầu nguyện sau khi tỉnh lại Trang Nghiêu sẽ bình phục.
Trang Du dựa tường đứng lên.
Đường Đinh Chi đi đến bên người hắn: "Tiến sĩ Trang, mời anh ở lại khu 3 tĩnh dưỡng vài ngày, đợi Trang Nghiêu tỉnh lại mới về."
Trang Du nheo mắt lại: "Đây là muốn giamlỏng tôi?"
"Chỉ là muốn bảo đảmTrang Nghiêu không còn gì đáng lo ngại thôi."
Trang Du cười lạnh một tiếng: "Là muốn thử xemrốt cuộc tôi thu được bao nhiêu ký ức của nó chứ gì. Chỉ bằng mấy người mà muốn kiểmtra ký ức của tôi?"
Đường Đinh Chi nói: "Không thử thì sao biết được."
"Khỏi cần phí sức, chuyện nên biết tôi đều biết cả, tôi rất có lòng khen ngợi sự nỗ lực của mấy người trong khoảng thời gian này. Thật ra để tôi biết những chuyện này chưa chắc đã không phải chuyện tốt, tốt xấu gì tôi cũng là con người, tuy tôi cho
rằng con người cấp thấp chỉ biết cản đường, nhưng ai kêu chỉ có họ mới còn đủ khả năng sinh sản chứ. Tôi cũng muốn khiến đại họa này mau chấmdứt một chút."
Đường Đinh Chi híp mắt, muốn nhìn ra tính chân thật trong lời này của Trang Du. Đáng tiếc, đều là dị nhân tiến hóa não bộ, hơn nữa trình độ tiến hóa chênh lệch không lớn nên họ không đủ khả năng "phát hiện nói dối" với nhau.
Trang Du nói: "Đưa tôi đi nghỉ đi."
Đường Đinh Chi gọi một trợ lý tới: "Đưa tiến sĩ Trang đi nghỉ."
Trang Du thở hổn hển mấy hơi, đi ra cửa hơi chậmchạp một chút. Khi đi qua bên người Trang Nghiêu, Trang Du bỗng dừng một lát, quay đầu nhìn nó, ánh mắt hết sức phức tạp.
Tùng Hạ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết vì sao, cậu bỗng thốt lên mà chưa kịp nghĩ ngợi gì: "Bản thân mà anh nhìn thấy trong trí nhớ của cậu ấy trông như thế nào?"
Môi Trang Du thoáng mấp máy, sau đó, từ cánh môi mỏng manh nhếch một độ cong châmbiếm: "Hóa ra trước đây nó thật sự cho rằng tôi là ba nó, đúng là... nực cười." Nói xong bước đi, không quay đầu lạii.
Sau khi Trang Du đi, Đường Đinh Chi cũng tựa vào tường, nhắmmắt lại, trên gương mặt trắng như ngọc hiện vẻ mệt mỏi rõ ràng. Tất cả dị nhân tiến hóa não bộ ở đây trông đều như đã già đi mấy tuổi, đây là tác dụng phụ xuất hiện khi dùng não
quá độ trong một khoảng thời gian ngắn, phải nghỉ ngơi một thời gian mới khôi phục được.
Tùng Hạ cảmkích: "Cámơn các vị đã giúp đỡ."
NhómThành Thiên Bích đi vào phòng thí nghiệm, tất cả đều vây đến bên giường, Thành Thiên Bích hỏi: "Chưa tỉnh à?"
Tùng Hạ nói: "Chú nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng cậu ấy không thể tỉnh lại ngay được."
Đặng Tiêu vui mừng: "Phẫu thuật thành công! Vậy mấy ngày nữa emấy có thể tỉnh rồi, tỉnh rồi là không sao nữa anh nhỉ."
Tùng Hạ cười: "Ừm, tỉnh rồi thì chắc là... không sao nữa."
Đặng Tiêu vung vẩy tay chân: "A Bố nhất định sẽ rất vui."
Tùng Hạ nói: "Trang Nghiêu có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, chúng ta thay phiên nhau trông chừng đi."
Liễu Phong Vũ nâng cậu dậy, giao cho Thành Thiên Bích: "Cậu về nghỉ trước đi."
Tùng Hạ quả thật cũng đã mệt muốn chết rồi, về phòng là lăn ra ngủ.
Hai ngày sau, tất cả đều sốt ruột chờ mong Trang Nghiêu có thể thức dậy. Trong nhómsáu người một mèo này, Thành Thiên Bích là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có sức chiến đấu mạnh nhất, tạo nên địa vị cả nhóm, tuy không tuyên bố
nhưng hắn chính là "đội trưởng" bất thành văn. Tùng Hạ là người kết nối nhómlại và là hậu cần lớn của cả nhóm, khả năng độc nhất vô nhị của cậu kết hợp với Thành Thiên Bích khiến nhómngười có thành viên hữu hạn này có thể cùng ngồi một
bàn ăn với các tổ chức hơn một ngàn dị nhân khác. Mà Trang Nghiêu – tựa như chính nó đã nói – là bộ não của cả nhóm, dùng IQ siêu việt và lối suy nghĩ chặt chẽ nghiêmtúc của mình vạch ra phương hướng hành động cho cả nhóm, tăng cường
sức chiến đấu cho các thành viên. Ba người này là trung tâmcủa nhóm, trung tâmnày thiếu một người cũng không được. Trước kia mọi người còn chưa thể cảmnhận thiết thực tầmquan trọng của Trang Nghiêu, nhưng trong vòng hơn mười ngày
nó hôn mê, họ đã cảmnhận được sự khó xử không biết nên làmgì một cách trực tiếp nhất. Không có kế hoạch huấn luyện và sắp xếp hành động chu đáo của Trang Nghiêu, họ chỉ có thể tu luyện và rèn luyện tố chất thân thể bình thường, tuy
những chuyện này đều không lãng phí thời gian, nhưng thiếu chỉ đạo chính xác của Trang Nghiêu thì luôn làmhọ có cảmgiác bất an.
Bất tri bất giác, họ đã không thể thiếu ai.
Tối ngày thứ ba, lúc mọi người đang ăn tối, di động của Tùng Hạ đột nhiên đổ chuông. Tùng Hạ thấy do Đường Nhạn Khâu gọi, mà Đường Nhạn Khâu thì đang trông Trang Nghiêu. Cậu thấy timmình như nhảy dựng lên, vội vàng nhận điện: "A lô,
Nhạn Khâu..."
Đường Nhạn Khâu vội vàng nói: "Tiểu Trang Nghiêu tỉnh rồi, mọi người mau qua đây."
Tùng Hạ némđũa: "Trang Nghiêu tỉnh rồi." Nói xong cắmđầu chạy tới phòng thí nghiệm, những người khác cũng đi theo phía sau.
Lúc cậu chạy đến phòng thí nghiệm, từ xa họ đã nhìn thấy Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi cũng đang đi về hướng đó. Đặng Tiêu xông lên trước, lao vào trong phòng, khi nhìn thấy Trang Nghiêu mặt mũi ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh trắng
tinh, mắt chợt ướt nhòe, xông lên ômchặt lấy cơ thể gầy gầy của nó: "Thằng nhóc chết tiệt này, cuối cùng emcũng tỉnh rồi! Emlàmbọn anh sợ chết đi được!"
Đường Nhạn Khâu lay lay kéo cậu ra: "Cậu đừng mạnh tay như vậy, cậu ấy không kịp thở đâu."
Đặng Tiêu sụt sịt: "Mẹ nó, emcó biết mình ngủ bao lâu rồi không, tròn 13 ngày rồi đấy."
Trang Nghiêu ngơ ngẩn nhìn Đặng Tiêu, nói ra một câu khiến mọi người timđập dồn dập: "Anh là ai?"
Mọi người hoàn toàn choáng váng.
Chẳng lẽ... xuất hiện tác dụng phụ thật? Lúc trước Trang Du đã nói tác dụng phụ có khả năng xuất hiện nhất chính là trở nên ngu ngốc và mất trí nhớ, bất luận là chuyện gì cũng khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Đặng Tiêu hít sâu một hơi, đôi mắt ửng đỏ: "Em... emkhông nhớ anh là ai à?"
Trang Nghiêu liếc nhìn mọi người, lắc lắc đầu, mái tóc dài ra đung trái đung phải theo động tác của nó, hợp với đôi mắt trong sáng như pha lê khiến nó thoạt nhìn mềmmại ngoan ngoãn vô cùng.
Tùng Chấn Trung sờ sờ cằm: "Lát nữa kiểmtra toàn thân cho cậu ấy."
Đặng Tiêu nức nở: "Anh là anh trai emđây, emkhông nhớ anh thật à? Thế còn họ thì sao? Emcó nhớ các anh ấy không? Em... emchỉ không nhớ bọn anh thôi? Vậy emkhông bị ngu đi chứ, thế này thế này nhé, nhất định phải là người thông minh
mới biết được... Trong bảng tuần hoàn hóa học sắt đứng thứ mấy? Thứ 46 là cái gì?"
"26, Ba." Nét mặt vốn ngây thơ vô tội của Trang Nghiêu bỗng biến đổi, trong mắt lóe vẻ trêu chọc: "Sau tôi lại có ông anh ngốc như anh được, nếu thế thật thì đúng là kỳ tích của di truyền học."
Đặng Tiêu ngẩn ra, nhảy dựng lên ấn Trang Nghiêu xuống giường, tét hai cái vào mông nó: "Đồ con nít ranh này, dámtrêu anh cơ à!"
Mọi người đều phở phào một hơi, tảng đá lớn nhiều ngày đè lên ngực khiến họ gần như khó mà thở được đã biến mất trong khoảnh khắc đấy.
Trang Nghiêu xấu hổ nói: "Buông tôi ra, do tự anh ngu ngốc, anh tưởng đang đóng phimtruyền hình à."
Đặng Tiêu thả nó ra, xoa mái tóc mềmmại của nó, nghẹn ngào: "Sau này đừng dọa bọn anh như vậy nữa."
Đôi mắt Trang Nghiêu nhất thời ửng đỏ, nó quay mặt đi, lông mi khẽ rung rung: "Cũng không phải tôi muốn thế."
Tùng Hạ cười: "Dù có thế nào, tỉnh lại là tốt rồi. Trang Nghiêu, cậu thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"
Trang Nghiêu nói: "Anh thử nằmhơn mười ngày xem, chỗ nào cũng khó chịu hết." Nó lắc lắc cánh tay cứng đờ, mặt mũi cau có.
Đặng Tiêu bật lại: "Ngủ nhiều ngày thế rồi, kiểu gì cũng phải cao thêmmột, hai xăng chứ."
Trang Nghiêu lườmcậu trắng mắt: "Tôi tự kiểmtra xương mình rồi, tôi có thể cao, không cần anh quan tâm."
Đặng Tiêu bĩu môi lắc đầu: "Anh thấy không khả thi lắmđâu."
Trang Nghiêu không để ý đến cậu ta nữa, nhìn về phía Tùng Hạ: "Này, tôi muốn ăn bánh quy anh làmlần trước, cho sơn tra hoặc hạt thông vào."
Tùng Hạ cười: "Không thành vấn đề, đúng lúc Mục Phi vừa gửi cho tôi mấy món tươi rói."
Liễu Phong Vũ nở nụ cười thả lỏng: "Tai họa lưu ngàn năm[264], tôi đã bảo thằng nhóc này nhất định sẽ tỉnh mà, không thì ai tới tra tấn chúng ta."
[264] Vế sau của câu "Hảo nhân bất trường mệnh, hoạ hại di thiên niên" nghĩa là "Người tốt thì thường không sống lâu nhưng tai họa thì kéo từ đời này sang đời khác.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Nói như thể lần nào anh cũng hoàn toàn nhiệmvụ huấn luyện vậy."
"Sao tôi lại không hoàn thành?"
"Lần nào anh cũng ăn bớt ăn xén một chút."
"Á đậu, sao cậu biết." Liễu Phong Vũ nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Chẳng lẽ cậu nói?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Rất rõ ràng, anh tưởng người ta không nhìn ra sao."
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Kế hoạch huấn luyện của tôi mà anh còn dámtrốn?"
Liễu Phong Vũ chớp mắt: "Mẹ nó, sao tự dưng kéo lên người tôi rồi, tôi đến cơmcòn chưa ăn xong đâu, về đây." Nói xong chạy nhanh như chớp.
Tùng Chấn Trung cười: "Đây cũng coi như cả nhà đều vui, chỉ cần bình an tỉnh dậy là tốt rồi."
Đường Đinh Chi nói: "Tôi đưa cậu đi kiểmtra trước đã."
Trang Nghiêu nghĩ ngợi gì đó, nét mặt trầmxuống: "Này... Tôn tiên sinh và Thiện Minh thế nào rồi?"
Tùng Hạ thở dài: "Thiện ca dị chủng với con linh miêu kia, nhặt về được cái mạng. Tôn tiên sinh... đã chết não, nhưng ông ấy đã đánh cắp được ký ức Giang Doanh, dặn chúng ta nhất định phải đọc được ký ức ông."
Trang Nghiêu gật đầu, sắc mặt hơi u ám: "Thiện Minh khiến tôi thấy rất bất ngờ, dựa theo suy tính của tôi, khả năng hắn chết lên tới 99%, Tôn tiên sinh thì ngược lại... không khác tôi là mấy. Lúc ấy tỷ lệ sống sót của tôi cũng chỉ không đến 1%,
1% này là do Tôn tiên sinh đã cho tôi."
Tùng Hạ nói: "Tôn tiên sinh đúng là một người rất giỏi."
Trang Nghiêu nói: "Lúc ấy tôi bị Giang Doanh phá hủy thần kinh, các anh đã chữa trị như thế nào?"
Mọi người không biết nói sao.
Trang Nghiêu hạ tầmmắt: "Là Trang Du phải không? Trừ ông ta thì chẳng tìmđược người thứ hai có cấu tạo não bộ giống tôi." Nó cười mỉa mai: "Thật là thú vị, lúc tạo ra tôi, ông ta nhất định không nghĩ đến chuyện có ngày xảy ra chuyện bản gốc
cứu bản nhân tạo ha."
Đặng Tiêu cau mày: "Cái gì mà bản gốc với cả nhân tạo, emlà Trang Nghiêu, không phải bản sao của ai hết."
Trang Nghiêu cười khẽ: "Muốn Trang Du giúp tôi, các anh nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó phải không. Từ hômtôi hôn mê đến giờ, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện?"
Đường Đinh Chi gọi trợ lý vào đẩy giường: "Đi thôi, vừa kiểmtra thân thể vừa nói cho cậu biết."
"Không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy..." Trang Nghiêu túmchặt ga giường: "A Bố đâu? Tôi muốn gặp A Bố." Nghĩ đến chuyện A Bố đã trải qua trong hang động lòng núi tuyết, lại nghe nói nó bỏ bê cơmnước, Trang Nghiêu không sao
ngồi yên cho được.
Đường Đinh Chi ấn nó về giường: "Đừng nóng vội, cứ yên đã."
Đặng Tiêu nói: "A Bố gầy sụp hẳn đi, lát nữa anh mang emxuống, nó nhất định sẽ vui lắm."
Đợi Đường Đinh Chi kiểmtra xong, Trang Nghiêu cuống quýt nhảy xuống giường, có điều nó đã không hoạt động hơn mười ngày, chân tay hơi gượng, vừa chạmđất đã suýt ngã, Đường Nhạn Khâu ômnó lên: "Đặng Tiêu, đi tìmcho cậu ấy một
bộ quần áo."
Đặng Tiêu mau chóng về phòng lấy áo khoác của mình, bọc Trang Nghiêu lại, nămngười cùng đi xuống dưới.
Vừa xuống tầng dưới đã thấy Liễu Phong Vũ ngồi trên chân A Bố, khẽ khàng nói gì đó với nó.
A Bố vốn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, lúc mọi người xuống dưới, nó đã ngửi thấy mùi của Trang Nghiêu, đột ngột nhảy dựng lên, vừa nôn nóng kêu vừa lao tới phía Trang Nghiêu.
"A Bố!" Trang Nghiêu ômchặt cái mũi A Bố dí tới, A Bố dùng mũi dụi dụi vào ngực Trang Nghiêu, bốn chân kích động cào tuyết đọng, miệng càng không ngừng kêu to, tiếng kêu khiến ai nghe thấy cũng thấy xót lòng xót ruột.
"A Bố, không sao, tao dậy rồi." Trang Nghiêu vuốt lông nó thật mạnh, dán mặt mình vào mặt nó. Việc giao tiếp giữa nó và A Bố luôn rất thông thuận nên nó có thể cảmnhận rõ ràng được hỉ nộ ái ố của A Bố, cảmnhận được tâmtrạng tràn đầy lo
lắng và đau khổ của A Bố, Trang Nghiêu chỉ cảmthấy mũi mình xon xót.
Đôi mắt pha lê tímcủa A Bố long lanh đẫmlệ, nó dùng lưỡi tỉ mỉ liếmmặt Trang Nghiêu, nó biết cơ thể của mình quá lớn, khi muốn thân thiết với những người khác thì phải hết sức cẩn thận. Những hành động vừa thông minh vừa dịu dàng tri kỷ này
của A Bố quả thật nhiều không đếmxuể.
Đường Nhạn Khâu đặt Trang Nghiêu lên đầu A Bố, để họ thân thiết một phen, những người khác thì chuyển cơmnước chưa ăn xong ra bên ngoài, vừa ăn vừa tán gẫu một vài câu chuyện không quan trọng. Cho dù ban đêmhơi lạnh nhưng khi họ
được đoàn tụ, nhiệt độ trong lòng đủ để hòa tan giá lạnh đầu xuân.
Trang Nghiêu nghỉ ngơi một ngày. Hômsau, tinh thần và cơ thể hồi phục đã kha khá, nó liền khẩn cấp triệu tập mọi người: "Tôi đã hồi phục kha khá, thời gian đã lãng phí hơn mười ngày qua nhất định phải mau chóng bù về."
"Cậu tỉnh rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là đọc ký ức của Tôn tiên sinh, đây là công việc trọng điểmtiếp theo của chúng ta."
Trang Nghiêu gật đầu: "Lúc ấy khi tôi và Tôn tiên sinh cùng tấn công trí não Giang Doanh, trong lúc vô ý cũng thu được một vài ký ức của hắn, có điều đều là những đoạn ngắn rất lộn xộn, nhưng tôi xác định hắn có chuyện giấu chúng ta. Nghiên
cứu của hắn về nguồn gene viễn cổ và di vật Trương Đạo Lăng để lại sâu sắc hơn chúng ta đã tưởng rất nhiều. Bây giờ nhớ lại những lời trước kia hắn từng nói, thật đáng để cân nhắc cẩn thận. Ví dụ như hắn nói chúng ta đang 'uổng phí sức lực',
'không thay đổi được gì cả', hơn nữa rất tin tưởng vào chuyện chỉ có đá ngũ sắc mới có thể cứu hắn, hơn nữa chỉ có thể cứu mình hắn chứ không thể thật sự ngăn cản tận thế. Những chuyện này nhất định đều có căn cứ, dù sao hắn cũng là dị nhân
tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa cao hơn chúng tôi. Lúc đầu, hình tượng quái dị của hắn đã tác động đến đánh giá của chúng ta, cảmthấy hắn quá điên cuồng. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã thật sự nghiên cứu hoàn chỉnh chuyện này rồi mới tính ra kết
luận như vậy. Nói thật, mọi chuyện hắn nói có thể đều là sự thật."
Thành Thiên Bích nói: "Về những chuyện cậu nói, chúng tôi đã sớmthảo luận qua. Cho dù hắn nói thật, cho dù sau khi lấy được tin tức mà hắn đạt được, phân tích ra đại họa này không thể ngăn cản, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ vào lúc này. Vì
ngọc Con Rối, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, nhất định phải đi đến cuối cùng, nhìn thấy kết quả."
Trang Nghiêu gật đầu: "Đương nhiên, không ai nói sẽ từ bỏ, thế giới này không có chuyện trămphần trăm, việc thành ở người, cho dù có lợi hại thì Giang Doanh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giống – hắn chưa từng rời khỏi Thanh Hải từ khi tận thế, hiểu
biết về đá ngũ sắc cũng rất nông cạn. Tôi nghĩ, căn cứ theo thông tin chúng ta nắmgiữ, lại kết hợp với thông tin hắn thu thập được, nhất định có thể tìmra cho loài người, cho chúng ta... một lối thoát."
"Công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh còn phiền hơn chuyện của cậu. Mấy ngày qua chúng tôi đã mô phỏng bảy cách cậu nghỉ cho khỏe rồi khẩn trương thamgia. Dù sao trong lúc đồng thời tấn công Giang Doanh, đầu óc của cậu và Tôn tiên
sinh đã đạt tới mức độ trao đổi chặt chẽ thông qua sóng điện não, cậu quen thuộc với bộ não của Tôn tiên sinh hơn chúng tôi."
Trang Nghiêu nói: "Tôi hiểu, Tôn tiên sinh đã để lại cho chúng ta thông tin quý giá như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể phụ sự hy sinh của ông ấy." Trang Nghiêu ngẫmnghĩ, nói: "Lúc chữa trị cho tôi, Trang Du nhất định đã đọc ký ức của tôi đúng
chứ."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Không thể tránh được chuyện ấy."
Trang Nghiêu cúi đầu trầmtư một lúc: "Nếu ông ta đã muốn thamgia vào công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh thì cứ để ông ta thamgia đi, chắc hẳn ông ta có thể phát huy được một chút tác dụng."
Đường Đinh Chi nói: "Chúng tôi cũng có quyết định này, đọc ký ức của một người mà bộ não đã ngừng hoạt động chẳng khác gì phiên dịch một ổ cứng mà tất cả đều là ngôn ngữ xa lạ lại chứa đầy các loại tài liệu, đó là một công trình lớn."
"Bên phía tư lệnh Tào thế nào? Hợp nhất được bao nhiêu binh lực của tập đoàn quân 52?"
"Khoảng hai sư đoàn, gần một nửa, chẳng khác những gì Trang Du nói cho lắm."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Vậy là đủ rồi, đủ để kiềmchế Trang Du, chỉ cần chúng ta còn có chung mục đích thì Trang Du còn có thể để chúng ta lợi dụng."
"Phải, ít nhất trước khi trận Hoa Namkết thúc..."
"Đúng rồi, tình hình Hoa Namthế nào?"
Đường Đinh Chi mở máy chiếu: "Còn nhớ ảnh chụp sông băng NamCực mọi người đã xemtrước khi đi Thanh Hải không? Trong bảy tháng vừa qua, nó đã mở rộng thêm2/5, có điều gần đây mùa đông đã qua, tốc độ khuếch tán giảmxuống
30%."
Mọi người nhìn bản đồ vệ tinh trên máy chiếu, vị trí sông băng quả thật đã di chuyển về phía trước, tốc độ khuếch tán đúng là tương đối đáng sợ, phải biết đó không phải là sóng lên sóng xuống mà là do đại dương mênh mông đóng băng đó.
"Sinh vật Hoa Namđâu?"
"Hai đảo Hải Nam, Đài Loan đã hoàn toàn biến thành đảo băng. Ba tháng trước chúng tôi từng dùng trực thăng vận chuyển mạo hiểmcứu được một nhómngười, đại khái hơn ba mươi người. Hành động lần đó do tư lệnh Tào và tư lệnh Hứa liên
hợp ký tên do mức độ nguy hiểmquá lớn. May mà toàn bộ hành trình đều không gặp phải nguy hiểm, mọi người có thể xemảnh chụp từ trên máy bay lúc ấy."
Đường Đinh Chi lấy ra mấy tấmảnh chụp, chỉ thấy trên ảnh có cái gì đó màu đen chiếm80% bức ảnh, ảnh hơi nhòe, miễn cưỡng có thể nhìn ra cái thứ màu đen đó là da động vật.
"Đây là cái gì?"
"Cá chình điện dưới đáy biển. Lúc ấy trực thăng vận chuyển đáp xuống ngay tại trung tâmđảo Hải Nam, đó là khu vực duy nhất có thể đỗ máy bay, các vùng gần biển đã bị đủ loại sinh vật biển chiếmlĩnh, con người còn sống bị bắt di chuyển vào
khu trung tâm. Lúc máy bay đáp xuống còn suýt thì bị quái vật biển tấn công, lúc cất cánh lại bị con cá chình điện này tấn công. Lúc ấy trực thăng đã bay cao hơn bốn trămmét, nếu không phải đúng lúc tránh né thì nhất định đã bị đuôi nó vồ trúng,
có thể thấy nó lớn thế nào. Nhưng với cư dân địa phương thì đây không tính là con lớn nhất."
"Đậu má, hay là con nào cũng lớn như con rắn biển trong hồ Thanh Hải?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Hồ Thanh Hải dù sao cũng chỉ là cái hồ sâu không đến trămmét, sinh vật bên trong dù có sinh trưởng thế nào thì cũng bị môi trường hạn chế nên không thể quá lớn. Nơi sâu nhất của Hoa Namtới hơn 4.000 mét, của
NamĐại Dương là hơn 8.000 mét. Công cuộc thămdò của chúng ta đối với hành tinh này, nơi khó có thể với tới nhất chính là biển sâu, cho dù là trước tận thế thì hiểu biết của chúng ta đối với sinh vật dưới đáy biển cũng vô cùng hữu hạn. Cho
nên, nếu so với sinh vật biển, rồng Thanh Hải căn bản không đáng nhắc đến. Đại dương mênh mông như vậy sẽ thai nghén ra sinh vật đáng sợ gì, có thể đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta."
Liễu Phong Vũ rùng mình một cái: "Mới nghe thôi đã thấy hãi."
Đường Đinh Chi nói: "Ưu thế duy nhất của chúng ta chính là hình như quái vật dưới đáy biển không thể lên bờ do bị hạn chế bởi các nhân tố như không khí, áp suất, trọng lực, thức ăn..., con lên bờ được sẽ có hình thể không quá lớn, ít nhất trong
vòng vài nămthì sẽ như vậy. Có điều, ưu thế duy nhất này cũng là một điểmxấu rất trí mạng. Ngộ nhỡ có con quái vật nào đó mang theo ngọc Con Rối núp dưới biển sâu mấy ngàn mét, chúng ta căn bản là bó tay chịu chết."
Đặng Tiêu nói: "Nếu quả thật như vậy thì chúng ta némbomnguyên tử xuống biển đi!"
Trang Nghiêu hất cằmnhìn cậu ta.
Đặng Tiêu gãi đầu: "Anh chỉ thuận miệng nói thôi."
"Không, cậu nói không sai. Nếu quả thật chúng giấu ngọc Con Rối xuống đáy biển sâu, ngoại trừ dùng vũ khí hiện đại đánh bomthì chúng ta không có bất cứ biện pháp nào khác. Có điều đó là phương pháp giết địch một ngàn tự tổn hại támtrăm,
các thành phố duyên hải của chúng ta sẽ lập tức hóa thành hư ảo." Tùng Chấn Trung thở dài: "Chuyện này rất mâu thuẫn. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, sẽ càng ngày càng có nhiều sinh vật lên bờ nhưng chúng ta lại không thể nóng
vội do có quá nhiều công tác chuẩn bị phải làm."
Trang Nghiêu nói: "Sốt ruột cũng vô dụng, vẫn nên tranh thủ thời gian tích trữ vũ khí đi, nghe nói có hai nhà máy quân sự đã vận hành trở lại?"
Tùng Chấn Trung nói: "Phải, bây giờ sản lượng còn khá thấp, sẽ nâng cao từng bước một. Tôi hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị tâmlý, trận Hoa Namnày khác biệt hoàn toàn với tất cả nhiệmvụ mọi người từng chấp hành trước kia. Đây không phải
trận chiến mà mỗi người chọn ra mười, hai mươi người, xông vào hang cọp, tổ chức đội nhómđi đoạt ngọc Con Rối là xong được. Sinh vật biển có số lượng nhiều, cũng không phải thứ khả năng biến dị của mọi người có thể địch nổi, đây chính là
chiến tranh mang ý nghĩa thật sự, hơn nữa sẽ đồ sộ hơn bất cứ trận chiến nào từng được ghi lại trong lịch sử loài người. Đây không chỉ là cuộc chiến của viện khoa học, cũng không chỉ là cuộc chiến của người Trung Quốc, thậmchí có thể nói... nó
không chỉ là cuộc chiến của loài người. Sinh vật biển lên bờ sẽ hoàn toàn phá nát vòng sinh vật đất liền có thể nói, đây là cuộc chiến tranh đoạt không gian sinh tồn giữa sinh vật đất liền và sinh vật biển. Đến lúc đó, chỉ cần là quốc gia còn có thể
chiến đấu thì đều sẽ thamdự vào cuộc chiến, chủ yếu lấy Trung Quốc, Mĩ, Nga làmchủ. Lúc này, toàn thế giới đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến Hoa Nam, mục tiêu cuối cùng là đoạt lại ngọc Con Rối, ngăn cản sự tiến hóa vô chừng mực của
chúng, đuổi quái vật về biển. Mà mọi người – các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên – chính là con át chủ bài trong trận chiến này. Từ giờ trở đi, tất cả hãy điều chỉnh cho tốt tâmtrạng, gánh vác sứ mệnh."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, nhìn sang những người khác. Ngoại trừ Thành Thiên Bích, ai cũng mang nét mặt không tiêu hóa được, hiển nhiên đều có chút khiếp sợ. Nhưng đi cùng với căng thẳng hoảng sợ, cậu lại cảmthấy nhiệt huyết sôi trào.
Đây là cuộc chiến bảo vệ sinh vật đất liền, cũng là trận chiến mấu chốt liên quan đến chuyện họ có thể tập trung hoàn chỉnh ngọc Con Rối hay không. Tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết trong trận chiến này. Rốt cuộc thì họ có thể đoạt lại ngọc
Con Rối hay không, rốt cuộc thì sau khi tập trung đầy đủ ngọc Con Rối, họ có thể ngăn cản kiếp nạn có một không hai này không, số phận của dị nhân sẽ như thế nào, tất cả đều sẽ có đáp án.
Fi: Chúc mừng Giáng Sinh. Hômnay chắc có nhiều người đi chơi nên mình tranh thủ mần cho kịp làmquà rồi post giờ hoàng đạo :3
682522f0gw1eypsx8e6yrj209v0kngmq682522f0gw1eynqqirbfnj20d60lkdhj682522f0gw1eys223db4jj20cf0kzmxo682522f0gw1eyqy7q26raj20dp0kv3zy682522f0gw1eyt8256r1fj20f90ktdhe682522f0gw1eyul3uej2jj20el0ky74g682522f0gw1eyvjfbdveyj20eo0l5q44Thiện
Minh682522f0gw1eyxvndj6g2j20cp09uweo
(Thiện Minh)
682522f0gw1eywpy6xeg9j20eh0kzaai
(ThẩmTrường Trạch) lúc đầu chưa đọc cap mình còn tưởng Lý Đạo Ái XD
Ngô Du682522f0gw1eyz0ldriqxj20gv0ckjrq
(Ngô Du)
Trần thiếu682522f0gw1ez06ssp4a3j20fy0k43ze
(Trần thiếu) Ngô Du với Trần thiếu có vẽ lộn nhau hông vậy XD
Sử Tinh Châu682522f0gw1ez1lwvpe7xj20cc0a374g
(Sở Tinh Châu)
... Đẹp thế mà vẫn bị chê á, chê là vẽ trông tây quá, hehe. :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 237
Chương 237
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Chậmrãi, các nhánh cây uốn thành một đống hình thù, cuối cùng hợp thành dòng chữ "WELCOME" khổng lồ trên không.
Sau khi Trang Nghiêu tỉnh lại, nó phải đối mặt với một lượng công việc chất đống. Dị nhân tiến hóa não bộ trong viện khoa học có thể nói là một mỗi cây củ cải trồng một hố, mỗi một người phải chịu trách nhiệmít nhất hơn mười hạng mục nghiên
cứu, bận rộn đến mức ngày đêmkhông nghỉ. Trong vòng một tuần sau khi cơ thể hồi phục, Trang Nghiêu luôn phải xử lý công việc chồng chất trong lúc mình đi Thanh Hải. Vất vả lắmmới xử lý xong, nó dành ra thời gian buổi tối một ngày, muốn
dẫn A Bố đến chỗ A Thanh tắmrửa.
Cơ thể A Bố đã lâu lắmrồi không được vệ sinh, chủ yếu là vì trời rất lạnh, bộ lông của nó một khi ướt thì sẽ lập tức đóng băng. Nhưng hai ngày trước nghe Tiểu Vương nói A Thanh đã tiến bộ đuổi kịp thời đại. Vì để phục vụ thú nuôi của dị nhân
có quyền có thế ở Bắc Kinh mà vào mùa đông, A Thanh đã cải tạo một nhà thể chất thành phòng tắmcó hệ thống sưởi ấm. Dù sao thì hiện giờ thứ mà Bắc Kinh không thiếu nhất, không đáng tiền nhất chính là nhà cửa nhà lầu cao quá 7 tầng thì
đều để không song về mặt sưởi ấmthì đã tiêu tốn không ít tiền. Hiển nhiên thẩmmỹ viện thú cưng này đã biến thành một sản nghiệp quan trọng của Lục Đạo Hoàng Tuyền nếu không có Lý Đạo Ái duy trì nguồn năng lượng, A Thanh không thể có
khả năng đó. Bởi vậy mà thẩmmỹ viện thú cưng của A Thanh trở thành trung tâmthẩmmỹ có quy mô duy nhất ở Bắc Kinh, không chỉ động vật biến dị sẽ định kỳ đến tắmrửa mà dần dần, rất nhiều dị nhân khi hóa thú do thể tích quá lớn nên đều
cần đến chỗ A Thanh vệ sinh.
Nếu đi tắm, Tùng Hạ định bụng dắt cả Bạch Linh và Đa Cát đi, dù sao chú cậu cũng đã giao nhiệmvụ tiếp đãi Sở Tinh Châu và Dung Lan cho cậu, dạo trước vì chuyện của Trang Nghiêu nên cũng không tiếp đãi họ cho tử tế được, bây giờ kiểu gì
cũng nên làmtròn chức trách chủ nhà, thuận tiện đưa A Bố đi chơi với Bạch Linh và Đa Cát.
Tùng Hạ gọi điện hẹn trước với A Thanh rồi đứng ngay ở cửa viện khoa học chờ họ. Cậu vốn tưởng rằng hai người kia sẽ phái thuộc hạ dắt Bạch Linh và Đa Cát tới, lại không ngờ người dắt chúng tới lại là Tống Kỳ, hơn nữa Tống Kỳ cũng đưa cả
Tiểu Ngũ theo.
Tống Kỳ cười nhăn nhở: "Tôi mang theo cái con lắmlời này đi kỳ cọ phát, nó hôi rình à."
Tiểu Ngũ dùng cánh vỗ bồmbộp vào gáy Tống Kỳ, rít lên the thé: "Có anh mới hôi rình, cả nhà anh đều hôi hình, tui hông tắm, cả nhà tui đều hông tắm!"
Tống Kỳ giơ ngón giữa chỉ vào nó: "Mẹ, dạy cái gì hay ho mày không học, mấy cái câu kiểu thế sao nói quen miệng vậy."
Tiểu Ngũ kêu quang quác bay lên trời vài vòng, sau đó bụng bỗng thắt lại, phẹt một tiếng ị một cục xuống đầu Tống Kỳ. Cục đó to cỡ quả bóng rổ, từ độ cao hơn sáu mươi mét nã thẳng xuống đầu Tống Kỳ.
Tống Kỳ vội nhảy về phía trước để tránh, mặt mũi hơi nhăn nhó: "Con chimngu si, đỡ chiêu..." Gã duỗi tay, tơ nhện trong suốt cách không bay ra ngoài, bộp một tiếng dính chặt cả người cả cánh Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ không dùng được cánh, buộc
phải rơi xuống đất, Tống Kỳ đắc ý điều khiển tơ nhện trong tay, kéo Tiểu Ngũ như kéo con gà mái đi về phía trước: "Cho mày lên mặt, không bay nổi nữa xemmày lên mặt thế nào."
Tiểu Ngũ thét to: "Lên mặt! Lên mặt!"
Trên đường đi đến chỗ A Thanh, Tiểu Ngũ vẫn không ngừng kêu la ầmĩ, cuối cùng Tống Kỳ dính cả cái mỏ cứng rắn của nó vào, thế giới mới yên tĩnh trở lại.
Sau khi Trang Nghiêu tỉnh, tâmtrạng của A Bố rất tốt, béo về như trước được một chút, hơn nữa ngày nào cũng trong trạng thái hết sức hưng phấn, sau khi nhìn thấy Bạch Linh thì ra sức cọ vào người nó, hoặc là ở trên đường sẽ nhào vào lăn lộn
với Đa Cát. Để đề phòng chúng giỡn nhau sẽ đè vào người đi đường, mọi người vẫn cứ kinh hồn bạt vía trông coi.
Đa Cát tuổi còn nhỏ, còn hamchơi hơn A Bố, sủa một tiếng ba con phố đều nghe thấy rõ ràng. Bạch Linh thì vẫn điềmtĩnh trước nhau như một, cho dù A Bố quấy rối thế nào, nhiều nhất nó cũng chỉ dùng mũi dụi dụi lại A Bố xemnhư đáp lại, sau
đó đi đường thì cứ đi. Cái đuôi của Bạch Linh lắc lư nhẹ nhàng, chân dài giao nhau, dáng vẻ trưởng thành rất xứng với bộ da trắng đến tỏa sáng và cái bờmphóng khoáng của nó, không ngờ cũng có vài phần mùi vị thần tiên bất phàm.
Tùng Hạ cười: "Thật ra Bạch Linh rất biết dỗ trẻ."
Tống Kỳ nói: "Hả, nó dỗ trẻ?"
"Coi như dỗ đi, nếu nó giận thật thì đã sớmđạp bay A Bố rồi." Tùng Hạ từng chứng kiến cảnh Bạch Linh giẫmđạp lên động vật biến dị ở Thanh Hải. Vì tốc độ của nó quá nhanh, sinh vật bình thường đều không đuổi kịp nên làmmột con ngựa, tuy
cách tấn công của Bạch Linh không đa dạng như A Bố hay Đa Cát, nhưng chỉ cần trúng cú đá mạnh mẽ đầy uy lực của nó là lập tức sẽ có kết cục gần như chính là nội tạng vỡ tan nếu nó còn nhảy lên giẫmxuống bằng hai chân thì có thể khiến đối
phương tàn phế ngay lập tức.
Tống Kỳ ngẩng đầu lên nhìn con bạch mã cao như tòa nhà ba tầng, không khỏi cười cười: "Đúng là chủ nào tớ nấy."
Tùng Hạ hiếu kỳ: "Có phải cậu quen Minh chủ đã rất lâu rồi không?"
"Đúng vậy, sao, anh muốn hóng gì à?" Tống Kỳ cười xảo quyệt: "Thấy anh tốt bụng trả tiền tắmrửa cho con chimngu si này, tôi nói cho anh một chút cũng được."
Tùng Hạ lau mồ hôi: "Là tự cậu quyết định thì có..."
"Tôi và Dung Lan quen nhau từ trước tận thế, chúng tôi là bạn hồi cấp 3, Sở Tinh Châu dưới chúng tôi hai khóa. Hai nhà họ mấy đời quan hệ, từ nhỏ đã quen nhau, sau khi chúng tôi lên đại học thì không còn liên lạc với nhau nữa, có ai ngờ sau tận
thế chúng tôi lại tụ lại bằng cách này."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Họ quen nhau từ nhỏ? Vậy vì sao quan hệ lại trở nên..."
Tống Kỳ nhún vai: "Tôi không biết. Tôi đoán là vì thằng nhóc Sở Tinh Châu đó tiến hóa sớmhơn Dung Lan. Hồi trước Dung Lan vẫn là đại ca mà, từ bé đến lớn đều rất xuất sắc, Sở Tinh Châu thì không được, cứ bị phụ huynh mang ra so sánh với
Dung Lan. Sau khi tận thế cậu ta lại tiến hóa trước Dung Lan một bước, bỗng chốc nở mày nở mặt, Dung Lan bị đàn emvượt mặt, chắc là không nén được giận. Lấy tâmtư đàn ông mà nói thì đúng là khó chịu mà... Có điều tôi nhớ Dung Lan
không phải người nhỏ mọn như vậy. Mà ai biết chứ, dù sao thì sau này cả hai người họ không quan tâmđến nhau nữa, cuối cùng vì cả hai đều tiến hóa khá trâu bò nên đánh một trận rồi chia khu vực. Sở Tinh Châu tặng Tây Ninh cho Dung Lan,
bản thân đi về hướng Ngọc Thụ, hai người lấy Golmud làmranh giới, tự mình xưng vương, lúc ấy tình hình mới ổn định lại."
Liễu Phong Vũ xoa xoa cằm: "Người luôn được hâmmộ không chịu được thua ai một bậc."
Tống Kỳ cười: "Kệ chứ, dù sao họ không làmchuyện gì khác người là được, có Tôn tiên sinh ở đây..." Nụ cười trên mặt Tống Kỳ cứng lại, nhớ tới tình hình lúc này của Tôn tiên sinh, thở dài thườn thượt: "May mà, trận cấmkhu làmhọ ít nhiều trở
thành đồng minh. Hơn nữa nể mặt Tôn tiên sinh, sau này chắc hẳn có thể bình an vô sự."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Họ sẽ không phụ nỗi khổ tâmcủa Tôn tiên sinh."
Mọi người vừa đi đường vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đến chỗ A Thanh. Bởi vì trước đó đã có hẹn nên A Thanh không tiếp đãi những người khác, đã sớmchờ họ ở cửa.
"A Thanh." Liễu Phong Vũ cười chào hỏi.
"A!" A Thanh vui mừng chạy đến: "Rốt cuộc mọi người đã về rồi, tôi nhớ mọi người muốn chết. Những chuyện mọi người từng trải ở Thanh Hải tôi đều đã nghe A Bạch nói, đúng là rất đáng sợ, may mà mọi người đều bình an trở về. Ôi chao, tiểu
bảo bối A Bố có phải gầy đi không đấy."
Đặng Tiêu cười: "Gầy một chút, sửa lông cho nó xong có thể sẽ trông còn gầy hơn."
"Yên tâm, trời lạnh, không cạo quá nhiều lông đâu." A Thanh xoa xoa cằmA Bố, lại nhìn về phía Đa Cát, Bạch Linh và Tiểu Ngũ: "Chà chà, hômnay dẫn mối nhiều vậy cho tôi cơ à." A Thanh ranh mãnh liếc nhìn: "Trước nói rồi mà, sau này A Bố
tới chỗ tôi tắmrửa thẩmmỹ đều được miễn phí, chúng nó thì chỉ lấy 80% tiền công."
Tùng Hạ cười: "Không phải vẫn do chúng tôi trả tiền hay sao. Thôi không sao, cậu lấy bao nhiêu thì lấy."
A Thanh hôn gió với Tùng Hạ: "Tôi thích nhất khoản này của các vị đấy." A Thanh nhún chân lên, đôi cánh bươmbướmsặc sỡ sau lưng nở rộ như hoa tươi, bay lên: "Nào nào, vào trong với tôi."
Đa Cát hai mắt tỏa sáng nhìn A Thanh, không kiềmchế nổi mà xông lên, A Thanh sợ tới mức kêu toáng lên một tiếng, liên tục lui về phía sau.
Trước kia A Bố cũng rất thích vồ A Thanh chơi, sau khi bị Trang Nghiêu răn dạy vài lần thì rốt cuộc cũng nhịn được xuống. Đa Cát thì chưa được cảnh cáo như vậy bao giờ, hớn ha hớn hở đuổi theo A Thanh. A Bố kêu "meo" một tiếng rồi chạy
qua, lập tức đè Đa Cát xuống đất, chân đặt lên đầu nó, vỗ hai cái không nặng không nhẹ.
Đa Cát phát ra tiếng ư hử ấmức, mắt đầy hiếu kỳ nhìn A Thanh.
A Thanh vuốt ngực lấy hơi: "Bà ơi, vì sao chó mèo đều thích bươmbướmthế, có gì thú vị chứ."
Tùng Hạ cười: "Vì sặc sỡ đẹp mắt mà."
"Nào, mau vào thôi, trong sân vận động có máy sưởi, thoải mái hơn bên ngoài."
Mọi người đi vào trong sân với A Thanh. Trước tận thế, đây là nhà thể chất đã khá cũ của một trường đại học, diện tích cũng không lớn, nhưng vừa vặn có thể chứa được mấy con động vật biến dị. Bên trong nhà có hệ thống sưởi hơi dưới lòng đất
được cung cấp bởi năng lượng Cambri, nước nóng cũng đi ra từ hệ thống này. Nơi này trước tận thế nhỏ bé không đáng kể, nhưng bây giờ phóng mắt nhìn khắp Bắc Kinh cũng không có mấy chỗ có "công nghệ cao" như thế này.
Tống Kỳ thả cánh Tiểu Ngũ ra, nhưng để đề phòng nó bay loạn nên dùng tơ nhện cuốn lấy cổ chân, xách nó lên.
Bốn con động vật biến dị khổng lồ bắt đầu được tắmrửa dưới sự bận rộn của A Thanh và nhân viên trong thẩmmỹ viện. Lúc tắmrửa, Bạch Linh vẫn hết sức ung dung bình tĩnh, kêu nó ngồi nó sẽ ngồi, kêu nó nhấc chân nó sẽ nhấc chân, đúng là
thiên sứ trong mắt nhân viên A Bố vì từng có vài lần kinh nghiệmnên cũng hết sức phối hợp Tiểu Ngũ omsòmtrước sau như một, ba la bô lô nói không ngừng nghỉ, đa phần là những lời thô tục, hơn nữa cơ bản không có tính logic. Tiểu Ngũ tuy
tiến hóa thần kinh ngôn ngữ nhưng vẫn chưa hoàn toàn có đủ khả năng suy nghĩ của con người, chính là thế mới đáng ghét một cách đặc biệt. Có điều, so với trình độ gây sự của Đa Cát, Tiểu Ngũ còn có thể chấp nhận được. Do Sở Tinh Châu
không có ở đây nên con Ngao Tạng khổng lồ đỏ rực hớn hở tung tăng lăn lộn, nghịch nước, vật vã trong nhà thể chất, làmnơi này rối tung rối mù cả lên, cuối cùng ngay cả A Bố cũng không nhịn được, cao giọng kêu vài tiếng, giọng điệu có chút
nghiêmkhắc, lúc này Đa Cát mới chậmrãi yên tĩnh lại.
Đường Nhạn Khâu cười nhạt: "A Bố cũng kết giao không ít bạn bè nhỉ."
Liễu Phong Vũ nói: "Đúng vậy, aiz, hômnay mà mang Tráng Tráng đến thì hay, có điều chỉ e Đa Cát không thích Tráng Tráng."
Trang Nghiêu nói: "A Bố trông chừng một con chó ngốc đã mệt lắmrồi."
Tống Kỳ ghen tị: "Mẹ nó, vì sao thú nhà người ta vừa ngoan vừa đáng yêu, tôi đây lại vớ phải cái con thần kinh ấy."
Tùng Hạ cười: "Cậu nuôi Tiểu Ngũ mấy nămrồi?"
"Tôi không nuôi được mấy nămhết, Tiểu Ngũ vốn là của ông nội tôi, sau khi tận thế nội tôi qua đời, tôi nhận nuôi nó, nó không còn nhỏ tuổi nữa, dù sao cũng lớn hơn con nít, khôn lắm."
Trang Nghiêu nói: "Ừm, IQ của Tiểu Ngũ cao hơn A Bố."
Đặng Tiêu cười phá lên: "Con chimngốc này miệng rất đáng ghét, tôi thấy A Bố vẫn cứ duy trì nguyên trạng là được rồi."
Thấy nhómchúng nó tắmrửa vô cùng náo nhiệt, tâmtrạng mọi người cũng tốt lên rất nhiều. Từ khi Trang Nghiêu tỉnh lại, u uất mấy ngày quanh quẩn trong lòng mấy người gần như đều đã biến mất, rốt cuộc họ có thể kéo tinh lực về quỹ đạo.
Buổi tối khi ăn cơm, Đặng Tiêu gợi chuyện muốn đi Vân Namtìmmẹ: "Emđịnh đi trong vòng hai ngày tới, các anh nói xemnên mượn chimchỗ Ngô Du hay là chỗ Diêu TiềmGiang thì hơn?"
Tùng Hạ nói: "TìmTiểu Chu đi, Tiểu Chu được lắm."
"Có thể emsẽ ở lại lâu một chút, để người ta đưa đi thì ngại lắm, chimbiến dị vẫn hơn." Đặng Tiêu gãi gãi đầu: "Hay emđến hỏi Đại Lâmca vậy."
Trang Nghiêu đặt đũa xuống: "Anh tính ở lại bao lâu?"
Đặng Tiêu nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Đường ca, không phải anh định dẫn Liễu ca về Đường Môn ạ, hai anh ở lại bao lâu?"
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ liếc nhau, Liễu Phong Vũ nói: "Anh thì tùy mấy đứa."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nửa tháng được chứ?"
Trang Nghiêu nói: "Một tháng đi, cho chúng tôi chút thời gian. Trước khi công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh hoàn thành, chúng tôi cũng không thể an tâmtiến hành công việc tiếp theo được. Nhân thời gian đó, các anh cứ ở lại với người nhà đi."
Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt nó: "Kìa, sao tự nhiên có tình người thế chứ."
Trang Nghiêu quay mặt đi: "Phần lớn chúng ta có khả năng sẽ chết ở Hoa Nam, đây có thể là thời gian đoàn tụ với gia đình cuối cùng của các anh."
"Đậu má, cậu đúng là miệng quạ đen."
Trang Nghiêu nhún vai: "Tự các anh cũng biết rồi mà. Cho nên tôi cho các anh thời gian một tháng, cứ đi cho thoải mái. Sau khi về, tôi sẽ némcác anh tới Thanh Hải tu luyện."
Nghe nói lại đi Thanh Hải, không ai cảmthấy bất ngờ. Ai cũng thấy hoài niệmthành quả tu luyện Thanh Hải mang đến cho họ. Vì để tăng cường thực lực của mình, Thanh Hải quả thật là một nơi huấn luyện tốt nhất.
Đường Nhạn Khâu nói: "Được, một tháng, chúng tôi nhất định sẽ trở về đúng thời hạn."
Đặng Tiêu cũng nói: "Anh cũng thế."
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ: "Anh có nơi nào muốn đi không?"
Tùng Hạ cười: "Tôi muốn đi Đông Bắc thămmấy người Mục Phi, mà hình như tôi cũng chỉ có thể đi thămmỗi họ thật. Có điều không đi lâu đến một tháng đâu."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Anh muốn ở lại một tháng cũng được."
"Hả?"
Trước mặt mọi người, nét mặt Thành Thiên Bích hơi mất tự nhiên: "Không phải anh thích cuộc sống như vậy sao, anh có thể trải nghiệmtrước một chút."
Tùng Hạ ngẩn người, lập tức nở nụ cười dịu dàng. Tương lai mà trước kia rất lâu rồi cậu từng mặc sức tưởng tượng với Thành Thiên Bích, hắn vẫn ghi tạc trong lòng. Cho dù cuộc sống điền viên trong lý tưởng kia có thể vĩnh viễn không thể thực
hiện, nhưng đối với Tùng Hạ mà nói, chỉ cần còn người ở bên cậu là cậu cũng đã thấy đủ rồi.
Trang Nghiêu nói: "Được rồi, các anh đều có nơi để đi, ngày mai xuất phát đi, đi sớmvề sớm."
Tùng Hạ nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ sớmvề với cậu."
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Ai thèm."
Đặng Tiêu cười: "Anh cũng sẽ mang quà về cho em."
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn cậu: "Việc sinh sản của dị nhân là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất của viện khoa học, chỉ cần vừa có kết quả, tôi nhất định sẽ giúp mẹ anh giải quyết chuyện đó."
Đặng Tiêu gật đầu: "Ừm, anh sẽ chờ mọi người."
Hơn ba giờ sáng hômsau, Tùng Hạ đã bò dậy khỏi giường, Thành Thiên Bích vươn tay ômlấy hông cậu, khẽ nói: "Làmgì mà dậy sớmthế."
"Tôi kêu Tiểu Vương giúp chuẩn bị vài thứ, cho Liễu ca với Tiểu Đặng mang về."
"Bây giờ đi chuẩn bị?"
"Sáng sớmhọ đi luôn mà, chuẩn bị luôn thì mới ngon." Tùng Hạ giơ tay muốn với quần áo, cánh tay Thành Thiên Bích lại không buông ra, còn kéo cậu về nhét vào ổ chăn nóng hổi.
"Thiên Bích?"
Chóp mũi Thành Thiên Bích dán vào tấmlưng ấmáp của cậu: "Kêu Tiểu Vương chuẩn bị đi, anh ngủ thêmmột lát."
"Không được, tôi đi chọn một chút, cậu ngủ đi, cứ mặc tôi." Tùng Hạ thoạt nhìn có vẻ hơi phấn khởi, tránh khỏi cánh tay Thành Thiên Bích, nhanh chóng rời giường mặc quần áo, chạy ra khỏi cửa.
Dưới sự trợ giúp của bộ hậu cần, Tùng Hạ chuẩn bị riêng cho Đặng Tiêu và Liễu Phong Vũ hai bọc quà. Đa phần mấy thứ này đều không được coi là thứ tốt trước tận thế, song giờ nó lại trở thành món quà có tiền cũng khó kiếm, thức ăn, vật
dụng, vũ khí, nguồn năng lượng... đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ có viện khoa học mới có thể tùy tiện lấy được. Tùng Hạ ômtâmtrạng bà mẹ đưa con gái về nhà chồng mà chọn đồ, xác nhận nhiều lần, rốt cuộc chuẩn bị xong món quà mà cậu cho rằng
vô cùng thỏa đáng.
Hơn bảy giờ sáng, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu cũng xuống tiễn. Khi ba người chuẩn bị xuất phát thì đều bị dọa bởi bao quà cao bằng một người do Tùng Hạ chuẩn bị.
Tùng Hạ cười: "Yên tâm, chỗ này có dây thừng, treo trên người đại bàng đen là được, có gần 50 ký thôi, chúng cân được tất."
Đặng Tiêu ômcổ Tùng Hạ làmnũng: "Tùng ca anh tốt với emquá."
Tùng Hạ xoa đầu cậu: "Anh chuẩn bị cho chị Đặng rất nhiều vũ khí tiện lợi, anh thấy so với đồ ăn thì chị ấy thích chúng hơn, cứ ở lại với mẹ cho thoải mái."
Đặng Tiêu gật đầu cái rụp.
Liễu Phong Vũ nâng cằmTùng Hạ, ấn xuống mặt cậu một nụ hôn nhẹ: "Tiểu Hạ của chúng ta chính là người hiền đức như vậy."
Tùng Hạ cười ngượng ngùng: "Thời gian không còn sớm, mọi người đi sớmmột chút đi, lấy tốc độ của đại bàng đen thì chắc có thể đến nơi trước khi trời tối."
Đường Nhạn Khâu nói: "Chúng tôi đi đây, nếu có chuyện khẩn cấp gì thì lập tức báo đến, chúng tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào."
"Tôi biết rồi, mọi người cũng chú ý an toàn."
Thành Thiên Bích nói: "Đừng tùy tiện thamgia vào bất cứ cuộc chiến địa phương nào, nếu cần trợ giúp thì nghĩ cách báo cho chúng tôi biết."
Trang Nghiêu lại nói: "Chớ quên tu luyện, một ngày cũng không được lười."
Liễu Phong Vũ chớp mắt: "Biết rồi, chúng tôi đi đây."
A Bố biết họ sắp đi, không biết cố ý hay vô tình mà nó nghiêng cổ chặn cửa, đôi mắt màu tímchămchămnhìn họ.
Đặng Tiêu không nhịn được bật cười, giải thích cả buổi với A Bố, nó mới chịu dịch đầu đi, bịn rịn nhìn họ lên đường.
Sau khi ba người đi, Tùng Hạ cười: "Ha ha, đúng là không quen, từ lúc chúng ta gộp lại cùng nhau, hình như chưa từng tách ra lâu như vậy."
"Đúng vậy, rốt cuộc tôi cũng được yên tĩnh vài ngày." Trang Nghiêu hất cằmnhỏ, xoay người rời đi: "Các anh cũng mau đi đi."
Thành Thiên Bích hỏi: "Anh muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ cho Mục Phi?"
Tùng Hạ hưng phấn xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng: "Nhiều lắmđó."
Đối với quà tặng Mục Phi, Tùng Hạ chọn lựa hết sức cẩn thận. Có đủ loại hạt giống hoa cỏ rau dưa, còn có cây cảnh dễ sống ở Đông Bắc, những tấmvải thượng đẳng đủ loại màu sắc hoa văn, cũng có dụng cụ nhà bếp và bộ đồ trà tinh xảo thoát
tục. Trong mắt cậu, Mục Phi là người có phẩmvị, chú trọng chất lượng cuộc sống, cho nên những món quà của cậu dành cho Mục Phi tất cả đều là hàng hóa thượng đẳng. Những thứ này đều là hạt giống hoa cỏ, căn bản không dùng được, cũng
không có bao nhiêu người mua, thậmchí còn không đáng giá bằng một mớ rau tươi, nhưng theo sự nghiên cứu phát triển cây nông nghiệp biến dị, những thứ hàng xa xỉ phẩmdùng đến đâu hết đến đó này sớmmuộn gì cũng sẽ trở nên cực kỳ đắt
đỏ.
Lúc Tùng Hạ mua những thứ này, cậu đã thật sự cảmnhận được khoái cảmcủa kẻ có tiền, cậu vạn lần không ngờ sau tận thế, thứ mình không thiếu nhất lại chính là tiền. Đáng tiếc sau khi có tiền, cậu lại không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống
mà tiền tài mang đến vì bây giờ có bao nhiêu tiền chăng nữa cũng không mua đến cuộc sống tinh tế mãn nguyện.
Đợi chuẩn bị thỏa đáng xong mọi thứ, cậu và Thành Thiên Bích chào tạmbiệt Trang Nghiêu, Tùng Chấn Trung và A Bố. Ngô Du lại phái một con đại bàng đen, đưa họ đến Đông Bắc.
Trước khi mặt trời lặn, họ đã đến dãy Tiểu Hưng An, từ xa đã trông thấy cây đại thụ cao chọc trời, Tùng Hạ đột nhiên thấy hơi kích động.
Thành Thiên Bích nói: "Nghe đại tá Đường nói, Thông Ma lại cao thêmrồi."
"Cao bao nhiêu?"
"Giờ đã hơn một ngàn mét. Sau khi mất ngọc Con Rối, tuy tốc độ tiến hóa chậmđi rất nhiều nhưng vẫn từ từ cao thêm."
Tùng Hạ gật đầu: "Cũng bình thường mà, tôi tính xemnào, đại khái Thông Ma đến công ty chúng tôi từ năm2008 hay 2009 gì đấy giờ nhiều nhất cũng mới sáu, bảy tuổi, nhưng tuổi thọ của thông đến mấy ngàn năm, cho nên bây giờ Thông Ma mới
chỉ là một cái cây non... má ơi, đáng sợ quá." Cậu nói xong thì bị chính mình dọa mình, Thông Ma với đường kính 2 km, cao trên nghìn mét, nếu dựa theo tuổi cây để tính thì căn bản vẫn là một cây thông non nớt, loại kích thước ấy và hai chữ "cây
non" có chút liên quan nào ư? Nếu ngàn nămsau Thông Ma vẫn còn sống thật thì bộ rễ ấy có thể phủ khắp thế giới hay không.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi không nghĩ nó sẽ sống tận ngàn năm, ý thức Cambri ngay cả con người cũng không chấp nhận thì sinh mệnh siêu cấp nghịch thiên như Thông Ma, trong cấp bậc bình xét của ý thức Cambri sẽ còn cao hơn con người."
Tùng Hạ thấy timphát run, nhất thời trầmmặc.
Thành Thiên Bích nói đúng, ý thức Cambri không phải chỉ nhắmvào con người. Thông Ma cũng giống con người, là sinh mệnh khiến vòng sinh thái địa cầu mất cân bằng, cho nên nó cũng là đối tượng cần thanh tẩy của ý thức Cambri. Giờ chưa
động đến có lẽ là vì chưa đến lúc, có lẽ là vì Thông Ma quá mạnh, không thể dễ dàng lay động, nhưng lớn hơn nữa thì có thể ý thức Cambri sẽ giải quyết nó trước con người. Nghĩ như vậy, Tùng Hạ đột nhiên thấy hơi lo lắng, nếu so về mức độ là
mục tiêu dễ bị chú ý, Thông Ma có thể dễ dính hơn họ nhiều.
Thành Thiên Bích nói: "Chuyện này đừng vội nói cho họ, chúng ta ngay cả mình cũng chưa chắc giữ được, nói cho họ biết cũng vô dụng."
Tùng Hạ thở dài: "Tôi hiểu."
Đại bàng đen chở họ càng bay càng gần, nhanh chóng tiến vào cánh rừng bạt ngàn nằmtrong phạmvi khống chế của Thông Ma.
Từ xa, họ đã thấy Thông Ma đột nhiên vươn ra vài nhánh cây, các nhánh cây ấy múa lượn như băng lụa trong không trung, linh hoạt như vòi bạch tuộc. Chậmrãi, các nhánh cây uốn thành một đống hình thù, cuối cùng hợp thành dòng chữ
"WELCOME" khổng lồ trên không. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện từ ngọn cây, mái tóc đen dài, nước da tái nhợt, nụ cười ân cần dịu dàng, Mục Phi giang hai tay ra sức vẫy vẫy về phía họ: "Tùng Hạ, Thành Thiên Bích!!"
Tùng Hạ hiểu ý mỉmcười, xemra ý thức của Mục Phi đã đạt được quyền tự chủ rất lớn, Thông Ma đúng là càng ngày càng tốt. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 238: Kỷ Cambri Trở Lại – Chương 238 [Pn8]
Chương 238 – [PN8] Đường đại hiệp x Liễu kiều hoa
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ cười: "... Da mặt tôi dày lắm, cho dù cha mẹ cậu có đuổi tôi đi, lần tới cậu mà muốn tôi cùng về nhà, tôi vẫn sẽ về với cậu."
Hai người ngồi trên người đại bàng đen, hứng gió lạnh thấu xương, bay về hướng Tứ Xuyên.
Bởi vì chở hai người cộng thêmbao đồ hơn 50 ký nên đại bàng đen không thể bay quá nhanh, hai người ngồi trên lưng nó cũng hơi yên tâmđược một chút, không sợ bị nó hất xuống.
Đường Nhạn Khâu mong mỏi nhìn về phương xa sương trắng mịt mù, Liễu Phong Vũ thì cười tủmtỉm, thỉnh thoảng lén nhìn sang hắn.
Gió thổi hơi lạnh, Liễu Phong Vũ tựa vào lòng Đường Nhạn Khâu như người không xương, mãn nguyện hưởng thụ thời gian lứa đôi hiếmcó này.
Một lát sau, có lẽ Đường Nhạn Khâu đã kiềmchế nỗi niềmhưng phấn nhớ nhà được một chút, hỏi: "Anh... anh có hồi hộp không?"
Liễu Phong Vũ biếng nhác ngẩng đầu nhìn hắn: "Hồi hộp cái gì?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Gặp cha mẹ tôi."
"Da mặt tôi dày thế này, cậu thấy tôi sẽ hồi hộp ư?"
Đường Nhạn Khâu cười: "Nói cũng phải."
Liễu Phong Vũ ngồi dậy, cười xấu xa: "Đồ ngốc, cậu hồi hộp à."
Đường Nhạn Khâu cười ngượng: "Một chút, tôi... tôi sợ họ giận."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ vào mặt hắn: "Sao cậu lại thành thật thế chứ, cậu không nói cho họ biết không phải là xong rồi hay sao, coi như dẫn bạn về thămnhà không phải xong rồi hay sao. Tôi yêu cầu cần 'danh chính ngôn thuận' lúc nào chứ? Tôi
cũng không phải phụ nữ."
Đường Nhạn Khâu chớp mắt: "Nhưng... tôi không muốn lừa họ."
Liễu Phong Vũ cười: "Thế thì tùy cậu, tuy giờ cậu nghĩ thế, đến lúc đứng trước mặt họ, chưa chắc cậu đã có thể nói được."
Đường Nhạn Khâu gãi đầu: "Sớmmuộn gì họ cũng biết."
Liễu Phong Vũ cười: "Vậy càng tốt. Cậu cũng nghe Trang Nghiêu nói rồi đấy, nghiên cứu sinh sản của dị nhân là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất, ngộ nhỡ có ngày họ phá được vấn đề khó này, dị nhân có khả năng sinh con,
có lẽ ba mẹ cậu cũng giục cậu tạo ra đời sau." Nói xong, hắn liếc nhìn Đường Nhạn Khâu. Với hắn mà nói, thân phận đại gia tộc võ học nhà Đường Nhạn Khâu cứ luôn là một cái mụn mọc trong lòng hắn. Bây giờ do dị nhân không sinh sản được
nên không có áp lực gì, nhưng ngộ nhỡ có ngày lại sinh được thì sao? Đường Nhạn Khâu là người coi trọng trách nhiệmnhư nguyên tắc thế này, hắn có thể thoái thác "sứ mệnh" nối dõi tông đường ư?
Đường Nhạn Khâu không có phản ứng gì quá lớn, chỉ gật đầu: "Chính vì vậy, nên sớmđể họ biết một chút."
Liễu Phong Vũ cười, rướn người lên hôn hắn một cái: "Cậu cứ quyết định, tôi sẽ phối hợp."
Đường Nhạn Khâu kéo hắn vào lòng mình ômchặt, chắn gió cho hắn, khẽ nói: "Cha mẹ tôi tuy truyền thống, nhưng là người thấu tình đạt lý."
Liễu Phong Vũ cười: "Vậy là tốt rồi."
Đường Nhạn Khâu cọ cọ vào gương mặt lành lạnh của hắn: "Cámơn anh đã về với tôi."
Liễu Phong Vũ bật cười: "Cámơn cái gì."
Đường Nhạn Khâu cười khẽ: "Không có gì."
Trước khi trời tối, đại bàng đen đã chở họ về đến núi Nga Mi, vì họ mang theo thiết bị dẫn đường mini mà viện khoa học mới sáng chế ra nên không tốn bao nhiêu sức đã tìmđược Đường Môn. Đó là một thị trấn nhỏ nằmsâu trong núi Nga Mi,
thoạt nhìn nó vẫn bình yên tĩnh lặng như trước.
Khi đại bàng đen khổng lồ bay vòng vòng trên trời, trong làng vang lên tiếng huýt sáo hỗn loạn, sau đó dân làng lần lượt chạy vào nhà mình. Rất nhanh sau đó, một tốp người trẻ tuổi cưỡi ngựa khổng lồ, mặc quân phục màu đen, giáp đơn màu bạc
cầmvũ khí chạy đến. Phản ứng nhanh nhẹn này không biết thường ngày đã được diễn tập biết bao nhiêu lần, hiển nhiên nơi này thường bị động vật biến dị tấn công.
Đường Nhạn Khâu ômchặt hông Liễu Phong Vũ, thả người nhảy xuống từ lưng đại bàng đen, đôi cánh trắng khổng lồ giang ra giữa trời, Đường Nhạn Khâu hô: "A Căn, là tôi đây!"
Thủ lĩnh toán người trẻ tuổi ngẩng cổ, mắt mở trừng trừng kêu lên: "Thiếu gia Nhạn Khâu!"
Hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất, con đại bàng đen cũng đáp xuống với họ, thu cánh về, nghiêng cổ vừa tò mò vừa đề phòng nhìn dân làng đang tới gần.
"Là thiếu gia Nhạn Khâu, thiếu gia Nhạn Khâu về rồi!"
"Cái gì?! Là thiếu gia Nhạn Khâu! Mau! Mau đi báo cho người nhà chính! Thiếu gia Nhạn Khâu về rồi, còn dẫn cả bạn về nữa!" Một thiếu niên cưỡi ngựa quay đầu ngựa chạy về hướng nhà chính.
A Căn nhảy xuống ngựa, lập tức chạy tới, kích động bắt tay Đường Nhạn Khâu: "Thiếu gia Nhạn Khâu, cuối cùng cậu cũng về rồi! Chuyện của cậu ở Bắc Kinh chúng tôi đều biết, thiếu gia không hổ là thiếu gia, là niềmtự hào của Đường Môn
chúng ta. Nếu thiếu gia không về, lão gia còn định phái người đến Bắc Kinh tìmcậu đấy!"
Đường Nhạn Khâu vỗ mạnh vào cánh tay gã: "A Căn, cậu rắn rỏi hơn trước rồi, cậu cũng biến dị à?"
A Căn ngượng ngùng cười cười: "Vâng, là chuyện sau khi thiếu gia đi không được bao lâu. Thiếu gia đi rồi, càng ngày càng có thêmnhiều dị nhân, có điều quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Chúng tôi hợp thành đội tuần tra, mỗi ngày đều tuần tra
quanh thị trấn, hễ có quái vật tiếp cận thì lập tức giết chết. Hai nămqua thị trấn tuy cũng có người bị thương, nhưng dù sao cũng có thể coi là yên ổn, nghe nói nơi này so với bên ngoài đã là chốn bồng lai rồi."
Liễu Phong Vũ cười: "Không sai, nơi này so với bên ngoài, vừa an toàn vừa thanh tịnh, mọi người nên thấy hài lòng."
A Căn cười nhăn nhở: "Nào, thiếu gia Nhạn Khâu, Liễu tiên sinh, chúng ta mau về nhà chính đi, nhất định mọi người sẽ vui lắm."
Mọi người cưỡi lên con ngựa lớn kia, chạy về hướng nhà chính Đường Môn.
Xa cách hai năm, lần thứ hai đến nơi này, trong lòng Liễu Phong Vũ có chút bùi ngùi. Lúc ấy hắn và Đường Nhạn Khâu mới quen biết không lâu, bởi vì tính cách khác biệt quá lớn nên đôi bên vừa nhìn đã ghét nhau. Có điều vào thời điểmđó hắn
đã biết, Đường Nhạn Khâu tuy có tật bảo thủ cố chấp nhưng lại là người anh dũng chính trực, là một người đồng đội đáng tin.
"Anh ơi!" Một bóng người màu hồng nhạt chạy vọt ra từ cánh cửa lớn khí thế của nhà chính, tốc độ hết sức mau lẹ, lập tức nhào vào lòng Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu lui về phía sau hai bước, cuối cùng ổn định cơ thể, mừng rỡ: "Nhạn Cẩn!"
Đường Nhạn Cẩn hai mắt ngấn lệ nhìn Đường Nhạn Khâu: "Anh ơi, rốt cuộc anh cũng về rồi, emnhớ anh lắm."
Đường Nhạn Khâu xoa mặt cô, đôi mắt ửng đỏ: "Emđã trưởng thành rồi."
Hai nămkhông gặp, Đường Nhạn Cẩn đã trở thành thiếu nữ, vóc dáng cũng cao lên không ít, trông hết sức duyên dáng xinh đẹp, rất được lòng người.
Đường Nhạn Cẩn chuyển tầmnhìn sang Liễu Phong Vũ, nghẹn ngào: "Liễu đại ca..."
Liễu Phong Vũ cười dịu dàng: "Nhạn Cẩn càng ngày càng xinh đẹp."
"Nhạn Khâu!"
Đường Nhạn Khâu buông emgái ra, kích động chạy qua: "Cha, mẹ."
Gia chủ và phu nhân Đường gia đều hai mắt nhòe lệ, nhìn con trai càng ngày càng trưởng thành của mình, vừa kiêu hãnh vừa vui mừng, không ngừng hỏi tình hình của hắn trong hai nămqua.
Đường Nhạn Cẩn chạy đến chỗ Liễu Phong Vũ, tiểu nha đầu này dạn dĩ hơn trước rất nhiều, còn ômchặt hắn một cái: "Liễu đại ca, anh và anh trai emđều bình an quay về, thật là quá tốt."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ lưng cô bé: "Thật ra anh trai emđã phải về sớmhơn vậy, có điều hai nămqua bọn anh bôn ba khắp nơi, không có thời gian. Dần dần, các nơi sẽ từ từ khôi phục hệ thống thông tin, đến lúc đó chúng ta có thể liên lạc với nhau
rồi."
Đường Nhạn Cẩn ngấn lệ gật đầu.
Đường phu nhân nói: "Nào, bên ngoài lạnh thế này, mọi người mau vào đi."
Mọi người lao xao vây lấy Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đi vào Đường Môn. Nơi này không khác hai nămtrước là mấy, thoạt nhìn vẫn đậmvị cổ xưa như cũ, vừa có khí thế lại vừa lịch sự tao nhã, chỉ là rất nhiều chỗ vốn là nơi vườn cảnh
song để đề phòng cỏ dại sinh trưởng tốt nên đều đổi thành vườn rau cả, nhìn qua cũng có cảmgiác mới mẻ khác biệt.
Trở về chỗ ở cũ, Đường Nhạn Khâu tất nhiên rất là kích động, đi trong gian chính một vòng, như thể muốn hồi tưởng một lượt tại đây các hình ảnh trong trí nhớ.
Đường phu nhân vừa lau nước mắt vừa cười: "Ngồi đi, Liễu tiên sinh, mời ngồi."
Gia chủ Đường gia cũng là người giống Đường Nhạn Khâu, không thích nói chuyện cho lắm, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cho nên bình thường người nói chuyện đều là Đường phu nhân.
Liễu Phong Vũ cười: "Thấy nơi này không khác hai nămtrước là mấy, cháu thấy yên tâmhơn rồi. So với Bắc Kinh hay rất nhiều nơi trên thế giới, nơi đây đúng là chốn thế ngoại đào nguyên."
Đường phu nhân cười: "Đường gia nhiều trai tráng, lại đều tập võ từ nhỏ, trên dưới đồng lòng, đối phó với đámsúc sinh ấy vẫn không thành vấn đề. Thật ra chỉ cần có thể kiểmsoát được sự tấn công từ động vật biến dị, ăn mặc gì đó, tuy đơn giản
đi một chút nhưng no ấmthì không phải lo. Thế giới đã trở nên như vậy, chúng tôi có thể ăn no mặc ấmđã thấy hài lòng rồi."
Liễu Phong Vũ gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút hâmmộ: "Bác gái, chúng cháu mang về từ Bắc Kinh một chút đồ thực dụng, đang để ngoài cửa, bác cho người dỡ xuống từ đại bàng đi ạ."
"Ồ, được, được." Đường phu nhân dặn người dưới: "Đi dỡ đồ xuống đi, sau đó đưa con đại bàng đi ăn uống."
Đường Nhạn Khâu nói: "Cha, mẹ, hai nămqua con không về nhà, khiến cha mẹ phải bận tâmlo lắng rồi."
Đường phu nhân khẽ thở dài: "Cũng không phải là bận tâm, không ngày nào mà mẹ không lo cho con... Con nói xem, con về nhà cũng không viết được phong thư gửi về trước để cha mẹ chuẩn bị."
Đường Nhạn Khâu nói: "Con cũng mới trở về từ Thanh Hải không được bao lâu, đã xảy ra vài chuyện, sau khi giải quyết xong thì quyết định lập tức quay về, không có thời gian gửi thư."
Đường phu nhân nói: "Chuyện con ở Bắc Kinh, thật ra mọi người đều biết. Ngoại trừ thư từ con hay gửi về nhà thì Thành Đô với Trùng Khánh đều có trạmtình báo đặc biệt. Đámlái buôn tin tức chạy khắp toàn quốc buôn bán thông tin khắp nơi,
tháng nào cha mẹ cũng phái người đi mua. Có báo của Bắc Kinh, cha mẹ còn đặc biệt thu mua tin tức của con và bạn bè của con. Nămtrước, con viết phong thư nói phải đi Thanh Hải, cha mẹ lo lắng lắmnếu con còn không về, cha con còn vốn
định tự mình đến Bắc Kinh."
Đường Nhạn Khâu hổ thẹn: "Sau này con sẽ thường xuyên trở về, cũng sẽ gửi thư về nhà mỗi tháng."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Đường lão gia nói: "Namnhi chí tại bốn phương, cha mẹ không yêu cầu con suốt ngày canh giữ ở ngọn núi này, nhưng cũng đừng để người nhà phải lo lắng quá nhiều. Nếu con định thường trú luôn ở Bắc Kinh thì sau này mỗi nămvề nhà ít nhất hai
lần."
Đường Nhạn Khâu cung kính đáp: "Vâng, thưa cha. Chuyện sau này, bây giờ còn chưa thể nói chính xác, nhưng chúng con nhất định sẽ thường xuyên về nhà."
Đường lão gia hơi nhíu mi, cảmgiác từ "chúng con" này dùng có hơi kỳ một chút, nhưng không đặt trong lòng.
Đường phu nhân nói: "Hai đứa bay cả ngày, nhất định đã mệt lắmrồi. Hômnay cha mẹ cũng chưa kịp chuẩn bị gì, mọi người đều đã cơmnước xong xuôi, giờ cũng chỉ còn một ít thức ăn đơn giản, cứ ăn tạmmột chút, tắmrửa ngủ nghỉ, ngày mai lại
chúc mừng hai đứa về nhà, có được không?"
Liễu Phong Vũ cười: "Cámơn bác gái, chúng cháu ăn gì cũng được ạ, bác thấy tiện là được rồi."
Đường phu nhân mỉmcười gật đầu, nói với người dưới: "Đổ nước nóng vào ao trong phòng ấm, sau đó dọn phòng cho thiếu gia và phòng khách bên cạnh."
Đường lão gia nói: "Nhạn Khâu, cha có rất nhiều chuyện muốn hỏi con, có điều hai đứa hômnay cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện kỹ càng những gì con đã trải qua trong hai nămvừa rồi. Sống lâu ở Nga Mi, cha mẹ
cũng thành ếch ngồi đáy giếng rồi, ngay cả chuyện thế giới bên ngoài trở nên ra sao cũng không biết."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Vâng."
Đường Nhạn Cẩn mỗi tay níu cánh tay một người, nói: "Anh, Liễu đại ca, emdẫn hai anh đi ăn, ăn xong phòng ấmđã đổ đầy nước, hai anh có thể tắmrửa, đi mau đi."
Hai người bị Đường Nhạn Cẩn kéo đi ăn một bữa đơn giản. Tuy nói là đơn giản nhưng cũng có hai món mặn hai món chay, một chén rượu gạo ấmbụng, cũng không kémviện khoa học chút nào. Thấy người nhà họ Đường sống không tệ không
khỏi khiến Đường Nhạn Khâu cảmthấy vui mừng, ngay cả Liễu Phong Vũ cũng thở phào.
Đường Nhạn Cẩn an vị ở bên, nâng cằmtủmtỉmnhìn hắn.
Nhìn một lát, Đường Nhạn Khâu không chịu nổi, dùng đầu đũa gõ vào đầu cô bé: "Lại phát bệnh cuồng si đấy phải không, emđã 19 tuổi rồi mà còn ấu trĩ thế này."
Đường Nhạn Cẩn xoa xoa đầu, không phục: "Emkhông được gặp Liễu đại ca nhiều nămnhư vậy rồi, nhìn chút thì có sao. Hơn nữa, từ năm14 tuổi emđã thích Liễu đại ca, bây giờ vẫn còn thích, đây là chấp nhất, sao lại gọi là ấu trí." Cô nở nụ
cười tươi rói: "Liễu đại ca, hai ngày trước emmua được một cái máy ghi âmtừ Trùng Khánh, còn dùng được đó anh, mấy ngày tới anh hát cho emnghe mấy bài trước kia anh hát có được không."
Liễu Phong Vũ cười: "Được chứ, có điều anh quên gần hết lời rồi."
Đường Nhạn Cẩn hưng phấn: "Emcó! Emcó tất cả bài hát của anh, trước đây emcòn chép tay nữa!"
Đường Nhạn Khâu lắc lắc đầu, có chút lo lắng nhìn Đường Nhạn Cẩn.
Liễu Phong Vũ nhớ tới gì đó, lấy từ trong áo bông ra một cái hộp, đưa cho Đường Nhạn Cẩn: "Này, quà cho emđây."
"Wow." Đường Nhạn Cẩn nhận lấy, mở ra xem, là một chuỗi vòng cổ trân châu, những viên trân châu mượt mà tròn mẩy, lóng lánh trơn bóng, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Hồi đầu tận thế, thứ đắt hàng nhất, quý giá nhất chính là thức ăn. Vào thời điểmđó, do vi khuẩn sinh sản quá độ dẫn đến chuyện thức ăn chóng hỏng, đánh đến độ con người trở tay không kịp, bởi vậy tạo thành mối nguy lương thực khá nghiêm
trọng trong một thời gian rất dài. Khi đó ngoại trừ thức ăn, chỉ có một ít đồ dùng đáng giá, ví dụ như quần áo ủ ấm, nước, đồ đánh lửa, vũ khí... Còn đâu những châu báu, xe cộ, xa xỉ phẩmvô giá trước tận thế, do không ăn được cũng không uống
được nên từng bị lạnh nhạt trong một thời gian rất dài. Nhưng đi cùng với sự nghiên cứu phát triển cây nông nghiệp biến dị và thuần dưỡng súc vật biến dị, những sản phẩmtốt song do nền công nghiệp sản xuất đã sụp đổ mà trong vài thập niên tới,
con người có thể không còn dư sức đi khai thác sản xuất... vì dùng đến đâu hết đến đó mà dần dần lại trở nên quý giá. Bây giờ có không ít người có thực lực bắt đầu tích trữ các loại châu báu. Một chuỗi vòng trân châu tự nhiên như thế này, trước
tận thế ít nhất đáng giá hơn bốn triệu, cho dù là bây giờ thì cũng đủ cho A Bố tắmrửa thẩmmỹ nửa năm.
Đường Nhạn Cẩn hưng phấn cầmlấy vòng cổ: "Đẹp quá! Cámơn Liễu đại ca, mau, anh mau đeo giúp em!"
Liễu Phong Vũ mỉmcười vén tóc cô lên, đeo vào cho cô chiếc vòng cổ kia, những hạt trân châu dịu dàng càng tôn lên cần cổ thon thả trắng mướt của thiếu nữ, thật là tao nhã động lòng người.
Đường Nhạn Khâu nhìn họ, hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.
Đường Nhạn Cẩn hưng phấn soi gương cả buổi, sau đó đi đến bên Đường Nhạn Khâu, ủn ủn vai hắn: "Anh, anh còn chưa tặng quà cho emđâu, anh còn là anh trai emđấy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Có, anh mang về hai khẩu súng cho em, đều là đạn năng nguyên, vô cùng..."
Đường Nhạn Cẩn đẩy mạnh hắn một cái: "Ai cần súng chứ!"
Đường Nhạn Khâu chớp mắt, có chút buồn bực.
Cơmnước xong xuôi, Đường Nhạn Cẩn dẫn hai người đến phòng ấm, nơi này vốn là phòng cho khách nhưng bắt đầu từ mùa đông, nó đã được cải tạo thành phòng tắm. Tuy nhiên chỉ có Đường lão gia, Đường phu nhân, Đường Nhạn Cẩn có thể
dùng, Đường Nhạn Khâu về rồi tự nhiên cũng có thể dùng, mà Liễu Phong Vũ thì được ăn hôi, hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc gia chủ.
"Anh, Liễu đại ca, nước ấmđã đổ xong, bốn phía quanh cái ao đó đều là đá núi lửa, có thể giữ nhiệt, trong hai tiếng nước sẽ không lạnh, các anh cứ từ từ mà tắm, tắmxong đi ngủ sẽ thoải mái lắm."
Liễu Phong Vũ cười: "Anh biết rồi, cámơn em."
Đường Nhạn Cẩn đóng cửa cho họ rồi đi ra ngoài.
Lúc này, hai người còn mặc áo bông, đứng trong phòng ấmđã bắt đầu nóng toát mồ hôi, trong này đốt hai cái bếp lò lớn, so với bên ngoài đúng là hai thế giới.
Liễu Phong Vũ chà chà tay, cởi áo: "Cái này có vẻ còn thoải mái hơn tắmvòi sen trong viện khoa học."
Đường Nhạn Khâu toát đầy mồ hôi, song vẫn đứng yên bất động.
Liễu Phong Vũ đã cởi được kha khá: "Ê, cậu làmgì thế mà không cởi quần áo."
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, có chút xấu hổ: "Chúng ta tắmchung à."
Liễu Phong Vũ nheo mắt: "Sao thế, nói như thể chúng ta chưa bao giờ tắmchung vậy, chẳng qua ở Bắc Kinh không có cái bể lớn như thế mà thôi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Không phải, ý tôi là... tôi... chúng ta, giờ đang ở nhà tôi, nếu..."
Liễu Phong Vũ cười nhăn nhở, vuốt cằmhắn lên một cách mờ ám: "Sao vậy? Ý cậu muốn nói, chúng ta làmở đây là không tốt lắmphải không?"
Đường Nhạn Khâu mất tự nhiên gật đầu.
Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt hắn, trêu chọc: "Đồ ngốc, ai nói phải làmchứ, tắmrửa không thôi không được à, chậc, suy nghĩ của cậu thiếu trong sáng quá đi mất."
Đường Nhạn Khâu mặt nóng bừng bừng, bị chặn lời đến không nói được gì nữa. Rõ ràng hắn cảmgiác lấy tính cách phóng khoáng của Liễu Phong Vũ, hắn sẽ không bỏ qua nơi tốt thế này, giờ thì lại đánh ngược lại hắn. Hơn nữa... không làmthật
à... cảmxúc Đường Nhạn Khâu khó bề phân biệt giữa nhẹ nhõmvà thất vọng.
Liễu Phong Vũ thu hết biểu cảmthành thật của Đường Nhạn Khâu vào mắt, ra sức nín cười, cởi sạch quần áo, sau đó ômcổ Đường Nhạn Khâu: "Nè, rốt cuộc là cậu có cởi hay không, chẳng lẽ tính mặc quần áo tắmrửa sao."
Đường Nhạn Khâu do dự một chút, vẫn chậmrãi bắt đầu cởi quần áo.
Liễu Phong Vũ nhìn một lát, nói: "Nâng tay lên."
"Hả?"
"Cứ nâng lên đi."
Đường Nhạn Khâu không rõ cho lắm, song vẫn ngoan ngoãn nâng tay lên, hắn đã quen mọi chuyện lớn nhỏ đều nghe theo Liễu Phong Vũ. Trong quan niệmcủa hắn, đàn ông nên tôn trọng nửa kia của mình vô điều kiện, hoặc là do hắn đã quen...
Đôi mắt đào hoa của Liễu Phong Vũ hơi híp, đáy mắt loang lổ *** mê người, hắn chậmrãi cởi bỏ thắt lưng của Đường Nhạn Khâu: "Cậu lề mề dữ, để tôi giúp cậu cởi."
Đường Nhạn Khâu cúi đầu: "Không cần, tôi..."
Liễu Phong Vũ ngẩng cằm, chặn lấy môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt lập tức chui vào miệng hắn, tinh tế nhấmnháp.
Đường Nhạn Khâu nhất thời bất động, nghiêmtúc đáp lại nụ hôn nhiệt tình này.
Liễu Phong Vũ cởi quần Đường Nhạn Khâu xong thì kéo áo hắn xuống, ngón tay thanh mảnh tận tình vuốt ve trên cơ thể rắn chắc cường tráng kia, cuối cùng chậmrãi đặt lên cổ hắn, dùng sức làmsâu sắc nụ hôn triền miên này.
Đường Nhạn Khâu cũng ômlại hông hắn, yên lặng hưởng thụ giây phút thân mật và sự nhiệt tình ấy.
Trong lúc hôn nhau, bảo bối bên dưới hay chạmvào nhau của họ đều hơi có phản ứng, ngay khi bàn tay của Đường Nhạn Khâu không thể kiềmchế mà dời xuống, Liễu Phong Vũ lại đẩy hắn ra, cũng liếmliếmmôi: "Đi tắmthôi."
Đường Nhạn Khâu có chút quẫn, đành phải bước vào trong ao với Liễu Phong Vũ.
Ao nước không sâu, đứng thì đến phần hông dưới, ngồi thì vừa vặn không quá cổ, cũng giống suối nước nóng, nóng hổi, hết sức thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Liễu Phong Vũ duỗi thẳng tay chân tựa vào vách đá, đầu ngửa ra sau, thỏa mãn thở
dài: "A, thoải mái quá đi mất."
Đường Nhạn Khâu nhìn trái khế cổ trượt lên trượt xuống và ***g ngực trắng bóc có vẻ càng thêmtỏa sáng dưới hơi nước dễ chịu, không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Liễu Phong Vũ hất nước nóng lên mặt, khi nước chảy xuống theo làn da, hắn cảmthấy mọi mệt mỏi đều bị mang đi, ngâmdài: "Người nhà cậu biết hưởng thụ thật đấy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nhà chúng tôi nhiều người, phải suy xét đến mọi mặt, tự nhiên nghĩ đến cách chu toàn một chút."
Liễu Phong Vũ cười: "Tôi cảmthấy dưỡng lão ở đây được lắm."
"Anh muốn sống ở đây ư?"
"Đợi mọi chuyện kết thúc, hàng nămvề nhà ở cũng không tệ." Liễu Phong Vũ cười: "Điều kiện tiên quyết là, cha mẹ cậu chấp nhận nổi tôi."
Nét mặt Đường Nhạn Khâu sa xuống, kiên định: "Họ sẽ."
Liễu Phong Vũ nhích lại gần, khẽ nói: "Nhạn Khâu, thật ra cậu có nói cho họ biết hay không, tôi thật sự không quan trọng. Chúng ta sống từng ngày từng ngày nguy hiểmnhư vậy, nói không chừng sẽ mất mạng vào lúc nào đó, so với chuyện chúng
ta bên nhau, những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi không muốn khiến cậu vì chuyện không quan trọng này mà khó xử."
Đường Nhạn Khâu thấy ấmáp trong lòng, nhẹ nhàng bắt được tay hắn: "Tôi biết, nhưng... tôi không hy vọng cha mẹ ômmột kỳ vọng vô nghĩa. Tuổi của tôi theo lý cũng nên kết hôn rồi, tôi nghĩ có lẽ ngày mai cha sẽ nhắc đến chuyện này với tôi."
Liễu Phong Vũ cười: "Tự cậu quyết định đi, dù sao cậu cũng khỏi phải lo cho tôi, tôi vẫn nói câu lúc trước, da mặt tôi dày lắm, cho dù cha mẹ cậu có đuổi tôi đi, lần tới cậu mà muốn tôi cùng về nhà, tôi vẫn sẽ về với cậu."
"Tuyệt đối không có chuyện đó." Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ: "Thật ra... tôi cũng có chút lo lắng về Nhạn Cẩn."
"Nhạn Cẩn? Vì sao?"
Đường Nhạn Khâu mímmôi, khe khẽ: "Nó không thích anh thật chứ."
"Hả?" Liễu Phong Vũ xoay người nhìn hắn, cười phá lên: "Sao có thể chứ, tiểu nha đầu như Nhạn Cẩn, trước kia tôi gặp qua ngàn vạn người rồi. Các cô ấy sùng bái tôi, yêu thích tôi, nhưng cực ít người coi tôi như đối tượng ái mộ thực tế. Cậu cứ
yên tâm, cô bé không thực sự thích tôi như thích một người đàn ông đâu."
"Nhưng... hômnay không phải nó nói, từ năm14 tuổi nó đã bắt đầu thích anh hay sao."
Liễu Phong Vũ lắc đầu cười: "Cậu đúng là không hiểu tâmtrạng con gái gì hết, chẳng trách trước kia chẳng có bạn gái gì cả."
Đường Nhạn Khâu biện hộ: "Tôi rất cẩn thận với bạn đời, sao có thể tùy tiện..."
"Rồi rồi rồi, biết rồi, cậu thủy chung nhất. Dù sao thì cậu chính là không hiểu lòng phái nữ. Nhạn Cẩn là một cô bé trong sáng, nếu thật sự thích tôi kiểu đó, cô bé tuyệt đối sẽ ngượng ngùng thổ lộ. Sở dĩ cô bé có thể thoải mái nói ra chính là vì thích
của cô bé là của fan đối với thần tượng, cậu hiểu không? Như lúc trong buổi hòa nhạc có vô số cô gái dámlớn tiếng nói thích tôi, nhưng hiện thực thì có mấy người dámthổ lộ với người mình thích chứ."
Đường Nhạn Khâu bán tín bán nghi.
Liễu Phong Vũ cười ha ha: "Cậu không phải ngay cả emgái 19 tuổi của mình cũng ghen chứ."
Đường Nhạn Khâu có chút xấu hổ: "Là tại anh... anh còn tặng nó món đồ quý như vậy, anh căn bản không biết trong mắt người khác anh như thế nào phải không."
"Chà? Như thế nào?"
Đường Nhạn Khâu tự giác mình đã buột miệng, quay đầu qua chỗ khác: "Không có gì."
Liễu Phong Vũ nhất quyết không tha xán tới: "Nói đi, trong mắt người khác trông tôi thế nào? Trong mắt cậu trông tôi thế nào?"
Đường Nhạn Khâu mặt hơi nóng lên, mở miệng song không nói lời nào.
Liễu Phong Vũ lập tức dứt khoát ngồi lên người hắn, mờ ámcọ cọ vào bên dưới mẫn cảmcủa hắn: "Nói đi nào, trong mắt cậu trông tôi thế nào?"
Đường Nhạn Khâu nhìn gương mặt được hơi nước hun nóng mà càng phát ra vẻ quyến rũ của Liễu Phong Vũ, timđập thình thịch.
Khi lần đầu tiên emgái hắn chỉ vào người đàn ông này trên TV, hưng phấn giải thích cho hắn, hắn đã biết người này trông thật đẹp. Vẻ đẹp đó không phải sự mềmmại nữ tính mà là nét tuấn tú tinh tế thuộc về namtính. Mái tóc dài và dày mềmmại,
làn da trắng ngần, đôi mắt đào hoa quyến rũ, đôi môi đỏ sẫm, người đàn ông này biến mình thành người không chê vào đâu được, không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà còn biết làmthế nào để thể hiện mặt tốt nhất của mình ra trước mặt người khác,
chẳng trách lại nổi tiếng.
Cho dù những ngày đầu khi còn thấy hắn chướng mắt, song Đường Nhạn Khâu cũng không thể không thừa nhận, vào mọi thời khắc, Liễu Phong Vũ đều phát tán sức hấp dẫn khiến người ta khó lòng bỏ qua. Sức hấp dẫn ấy trước mặt phái nữ
đúng là trí mạng. Cho dù Liễu Phong Vũ cho rằng đó là phong độ nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thấy... thấy Liễu Phong Vũ đang quyến rũ người ta. Hắn biết nghĩ vậy là không đúng, nhưng hắn lại không thể kiềmchế mình đi ngăn cản Liễu
Phong Vũ. Kiều San cũng vậy, emgái hắn cũng vậy, hắn căn bản không muốn để Liễu Phong Vũ tươi cười với bất kì người phụ nữ nào.
Ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc vì lòng dạ hẹp hòi của mình, sao hắn còn không biết xấu hổ nói ra chứ.
Liễu Phong Vũ ghé vào tai hắn thổi nhè nhẹ, cười khẽ: "Rốt cuộc thì cậu có nói không?"
Đường Nhạn Khâu lắp bắp: "Tôi... tôi không biết."
"Được rồi, tôi cũng không trông cậy vào người bí rì rì như cậu có thể nói ra được cái gì hay ho." Liễu Phong Vũ vuốt ve cánh môi Đường Nhạn Khâu, ánh mắt tần ngần mờ ámtrên gương mặt anh tuấn của hắn: "Nè, chúng ta có làmkhông."
Đường Nhạn Khâu một tay ômeo hắn, một tay vuốt ve lưng hắn, bàn tay kia một đường đi theo xương sống của Liễu Phong Vũ vuốt lên trên, cuối cùng đè gáy hắn lại, kéo thấp đầu hắn xuống, hôn mạnh lên đôi môi đỏ sẫm.
Liễu Phong Vũ bị nụ hôn nồng nhiệt đến bất ngờ này khiến cho nhất thời có chút ý loạn tình mê. Đường Nhạn Khâu rất ít khi nhiệt tình lúc hôn nhau như vậy, về chuyện này hắn luôn bảo thủ rụt rè, bình thường sau khi đẩy vào hẳn rồi thì chúng mới
có thể hóa thành hư ảo. Khó được dịp chủ động thế này, Liễu Phong Vũ tất nhiên là sẽ hưởng thụ cho đủ. Ngón tay thanh mảnh của hắn ***g vào mái tóc của Đường Nhạn Khâu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn triền miên, vòng eo thon thả vặn vẹo,
chầmchậmcọ xát vào bên dưới dần có phản ứng của Đường Nhạn Khâu. Nhiệt độ trong phòng ấmliên tục tăng cao, mái tóc dài của Liễu Phong Vũ dán trên mặt, thêmvài phần gợi cảmmê loạn.
Bàn tay của Đường Nhạn Khâu chuyển qua mông Liễu Phong Vũ, ngón tay mạnh mẽ thuần thục đưa vào khe mông, dựa theo dòng nước trơn trượt, chậmrãi ấn vào miệng dưới khép chặt, đưa một ngón vào.
"Ưhm..." Liễu Phong Vũ xoay nhích vòng eo, cười khẽ: "Không phải nói không làmsao."
Đường Nhạn Khâu khàn khàn đáp lại: "Giờ nói... đã quá muộn rồi."
Liễu Phong Vũ nắmlấy bên dưới nóng hổi cứng rắn của Đường Nhạn Khâu, cảmnhận món bảo bối đó dần lớn lên trong lòng bàn tay mình: "Quả thật hơi muộn rồi, đồ ngốc lúc nào cũng đứng đắn nhà cậu sao lại mọc được cái lớn thế này... ưmm
a... nhẹ chút."
Đường Nhạn Khâu nhét ngón tay thứ hai vào, mò mẫn khuếch trương nơi riêng tư kia. Hắn lại cắn nhẹ vào yết hầu, vào xương quai xanh của Liễu Phong Vũ, cuối cùng ngậmcả viên thịt nhỏ chắc mẩy vào miệng, tỉ mỉ liếmmút.
Liễu Phong Vũ khẽ ngâmdài: "Được rồi, đưa vào đi..."
Đường Nhạn Khâu tách mông hắn ra, đỡ lấy bên dưới của mình, chậmrãi đẩy vào cửa huyệt non mềmkhép mở.
Hai người hàng ngày ở viện khoa học, tuy không thể nói là hàng đêmsênh ca, nhưng số lần tình ái cũng vô cùng đều đặn. Họ đều là dị nhân, thể lực vốn vượt trên người thường rất nhiều, Đường Nhạn Khâu còn có thể năng cấp quái vật, Liễu
Phong Vũ thì lại khá thích hưởng thụ, cho nên trong việc này, hai người hòa hợp trình độ cao, Đường Nhạn Khâu không phí sức lực gì đã đưa được mình vào trong cơ thể Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ không dằn nổi lòng mà ngửa cổ, cuống họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Đường Nhạn Khâu kéo chân hắn ra, di chuyển vòng hông mạnh mẽ. Vì Liễu Phong Vũ ngồi trên người hắn, bên dưới vốn đưa vào sâu, Đường Nhạn Khâu húc lên như vậy càng khiến Liễu Phong Vũ cảmthấy toàn bộ bên trong đều bị cây gậy thịt
lớn đó nhét đầy, mỗi lần húc lên đều như thể có thể chạmtới nội tạng của mình, loại kích thích kì lạ này khiến bên dưới của hắn cũng thêmcứng.
Đường Nhạn Khâu cố định vòng eo của hắn, ra sức kích thích bên dưới, tính khí thô to ma sát qua lại trong huyệt thịt nóng ẩmcăng chặt, động tác thô lỗ mà nguyên thủy này mang đến cho họ khoái cảmmãnh liệt.
Giữ nguyên tư thế đưa đẩy hơn trămcái, cơ thể Liễu Phong Vũ đã bắt đầu như nhũn ra. Đường Nhạn Khâu ômhắn lên, cho hắn nằmsấp ghé vào bờ ao, từ sau lưng tiến vào hắn. Hai chân Liễu Phong Vũ run rẩy, cơ thể bị Đường Nhạn Khâu húc
mạnh đẩy về phía trước, đầu ngực bất cẩn cọ sát qua nền đá có chút thô ráp, xót xót tê tê. Nhưng đi cùng với cơn đau, đầu ngực bị Đường Nhạn Khâu liếmđến sưng đỏ lại sinh ra một khoái cảmnhư điện giật.
Đường Nhạn Khâu tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đưa đẩy, đâmcho mông Liễu Phong Vũ rung động bồmbộp. Hắn dường như chê chưa đủ sâu, còn lấy tay tách ra cặp mông tròn trĩnh, khiến huyệt thịt đỏ mềmbanh ra, nuốt hết hắn trọn vẹn.
"A a–" Liễu Phong Vũ khẽ rên một tiếng, hai vành tai đỏ rực. Thắt lưng hắn vô thức vặn vẹo như thể muốn thoát khỏi cái thứ đang chọc mạnh vào người mình, lại như thể đang phối hợp với nó để chiếmđược nhiều hơn nữa.
Đường Nhạn Khâu đưa tay xuống bên dưới Liễu Phong Vũ, vuốt ve tính khí nóng rẫy cứng rắn của hắn, đồng thời, động tác đưa đẩy cũng càng lúc càng nhanh, tiếng cơ thể va chạmmờ ámkhông ngừng vang lên trong phòng. Liễu Phong Vũ hứng
chịu kích thích trước sau như một, toàn thân như đã hoàn toàn bị kéo xuống vực sâu dục vọng. Hắn cong eo, để Đường Nhạn Khâu điên cuồng xâmlược, ý thức bị khoái cảmtra tấn không còn lại được bao nhiêu, cổ họng cũng chỉ có thể bị bắt
phát ra những tiếng rên rỉ không dằn nổi lòng.
Đường Nhạn Khâu xâmphạmhuyệt thịt nóng bỏng ướt mềmkia như không biết mệt mỏi, càng không ngừng kiếmtìmniềmsung sướng mãnh liệt hơn, mất hồn hơn, cho đến tận lúc Liễu Phong Vũ hai chân như nhũn, đầu gối gấp cong, mắt thấy
không thể đứng vững được nữa.
Đường Nhạn Khâu ômlấy eo hắn, tha hắn ra khỏi nước, lên bờ đặt hắn xuống đất, cũng trải quần áo xuống bên dưới hắn.
Liễu Phong Vũ mê man mở to mắt, khàn giọng: "Cậu... cậu còn chưa bắn..."
Ánh mắt Đường Nhạn Khâu đen bóng đến tỏa sáng, dịu dàng vuốt ve gương mặt Liễu Phong Vũ, khẽ khàng: "Sắp thôi." Nói xong, hắn tách đôi chân dài của Liễu Phong Vũ ra hết sức có thể, cắmtính khí dữ tợn vào huyệt nhỏ không thể khép
miệng lại bằng tư thế đối mặt.
Liễu Phong Vũ ngửa cổ hét to một tiếng, cơ thể kịch liệt run rẩy một cái, bên dưới lập tức phun ra một chút dịch.
Đường Nhạn Khâu kề vào đùi hắn, ra sức đưa đẩy, mỗi lần đưa vào vừa nặng vừa sâu, làmLiễu Phong Vũ đến độ giọng nói cũng phải thay đổi.
Hai cơ thể nóng cháy tận tình triền miên, điên cuồng hấp thu khoái cảmcực hạn từ cơ thể đối phương. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 239: Kỷ Cambri Trở Lại – Chương 239 [Pn8.5]
Chú ý: Đây là chương thứ 2 trong ngày, chương trước: Chương 238
Chương 239 – [PN8.5] Đường đại hiệp x Liễu kiều hoa
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt trong veo ngời sáng: "Trong lòng con đã có người thương, không chứa được người khác."
Cánh tay đầy mạnh mẽ của Đường Nhạn Khâu nâng dậy cơ thể như nhũn ra của Liễu Phong Vũ, múc nước nóng vệ sinh cơ thể cho hắn, cũng mát xa nặng nhẹ thích hợp. Liễu Phong Vũ lười biếng treo trên người hắn, không chút khách khí hưởng
thụ màn phục vụ dịu dàng này.
Đường Nhạn Khâu khẽ nói: "Có phải nước bắt đầu lạnh rồi không? Anh có thấy lạnh không?"
"Không, có điều nước hạ nhiệt thật đấy. Nhạn Cẩn nói có thể giữ ấmhai tiếng..." Liễu Phong Vũ ngáp một cái. Đường Nhạn Khâu tập võ từ nhỏ, dù có bị thương cũng không gián đoạn luyện tập nên khá chuyên nghiệp trong chuyện làmthế nào
để giảmbớt áp lực lên bắp thịt và xương cốt, thủ pháp mát xa thoải mái khiến người ta ngái ngủ.
Đường Nhạn Khâu thầmthì: "Chỉ làmmột lần, chắc là không lạnh nhanh vậy chứ."
Liễu Phong Vũ mở mắt thành một đường khe hẹp: "Hửm?" Hắn đột nhiên giơ tay vỗ mặt Đường Nhạn Khâu: "Hômnay bay một ngày, mệt muốn chết đi được, làmmột lần cậu còn chưa hài lòng à." Nếu nói chỗ không khoa học nhất của dị nhân
thì đích thị là đây, rõ ràng không sinh con được, vậy còn tiến hóa ra thể lực bền sức như vậy để làmgì.
Đường Nhạn Khâu bắt lấy tay hắn hôn một cái, cười: "Anh nhắmmắt lại đi, muốn ngủ thì ngủ một giấc."
Liễu Phong Vũ nhắmmắt lại thật, mệt mỏi muốn ngủ.
Đường Nhạn Khâu tắmrửa cho hắn xong, ômhắn ra ngoài, đặt lên ghế nằmrồi dùng một chiếc khăn tắmlớn lau khô người, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo cho hắn.
Liễu Phong Vũ mở to mắt, lại ngáp lớn một cái: "Tôi tự mặc cũng được, hây, buồn ngủ quá."
Hai người mặc quần áo, rời khỏi phòng ấm, Đường Nhạn Khâu dẫn hắn về phòng mình.
Khi đi trên hành lang, hai người lại đột nhiên phát hiện Đường Nhạn Cẩn ômmột cái bao đang ngồi trên lan can hành lang, như thể đang đợi họ.
"Nhạn Cẩn?"
Đường Nhạn Cẩn quay sang, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch, chóp mũi thì lại đỏ bừng, ánh mắt hơi úp mở: "A, anh, Liễu đại ca, em... emtính đưa quần áo sạch cho hai anh, hai anh tắmnhanh ghê."
"Chắc trong phòng anh không thiếu quần áo, emcòn đến đưa làmgì." Đường Nhạn Khâu nhận quần áo, sờ sờ mặt cô bé: "Emchờ bao lâu rồi, mau về ngủ một giấc đi, mặt lạnh cứng cả ra này."
Đường Nhạn Cẩn đứng lên, rõ ràng có hơi lảng tránh ánh nhìn chămchú của Đường Nhạn Khâu: "Dạ, cũng mới không được bao lâu. Quần áo này khác, trước trời nóng quá, quần áo trong phòng anh mốc hết cả, không mặc được nữa. Emvề đây,
các anh nghỉ cho khỏe." Nói xong xoay người chạy.
Đường Nhạn Khâu lắc lắc đầu: "Nha đầu này..." Hắn ômquần áo, quay đầu nhìn về phía Liễu Phong Vũ, phát hiện Liễu Phong Vũ hình như có chút đămchiêu dõi theo bóng Đường Nhạn Cẩn, khóe môi nhếch một nụ cười có vẻ bất đắc dĩ.
"Phong Vũ? Về phòng thôi, tắmxong dễ bị cảm."
"À, đi thôi." Liễu Phong Vũ đi theo, hai người băng qua hành lang gấp khúc sâu thẳm, về tới phòng ngủ của Đường Nhạn Khâu.
Hai người đẩy cửa đi vào, trong phòng đã đặt lò sưởi, căn phòng để trống hai nămkhông dùng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệmcũng tỏa ra mùi thơmnhè nhẹ khoan khoái.
Liễu Phong Vũ nói: "Phòng của tôi bên cạnh à?"
"Ừm, anh cứ ở đây đi." Đường Nhạn Khâu đưa quần áo cho hắn: "Anh muốn thay không?"
Liễu Phong Vũ nói: "Tôi sang phòng khách thì hơn."
Đường Nhạn Khâu ngẩn ra: "Sao thế?"
"Giờ chúng ta đang ở nhà cậu, bị người nhà cậu nhìn thấy cũng không tốt."
Đường Nhạn Khâu có chút bất ngờ: "Tôi nghĩ anh không để ý đến những chuyện này..."
"Cậu cũng không để ý?"
Đường Nhạn Khâu nhăn mi: "Anh làmsao vậy?"
Liễu Phong Vũ cười: "Đồ ngốc, cậu không nhìn ra được chút gì à, nhất định là Nhạn Cẩn đã biết chuyện của chúng ta rồi."
"Cái gì?" Đường Nhạn Khâu cả kinh, nhớ tới ánh mắt mập mờ và nét mặt hơi ngượng ngùng của emgái, không khỏi thấy mặt mình nóng lên. Nếu quả thật bị emgái kémmình hơn mười tuổi nghe thấy... Đường Nhạn Khâu chỉ cảmthấy xấu hổ, quả
thật thấy xấu hổ vô cùng.
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Cho nên tôi cứ sang phòng bên ngủ vậy." Nói xong cầmquần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài.
Đường Nhạn Khâu sửng sốt tại chỗ hồi lâu.
Liễu Phong Vũ nằmtrên giường, thở dài thườn thượt. Người da mặt mỏng như Đường Nhạn Khâu, có lẽ đêmnay sẽ không ngủ yên? Như vậy cũng tốt, phải hạ một liều thuốc mạnh cho Đường Nhạn Khâu, khiến hắn cảmnhận được rõ ràng nếu
chuyện của họ bị người nhà hắn biết thì rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào, miễn cho hắn ngây thơ muốn thẳng thắn với cha mẹ. Liễu Phong Vũ không muốn khiến mình không vui một hồi, cuối cùng lại phát hiện hắn căn bản không mở miệng
được.
Chỉ cần hai người họ có thể bên nhau là được, Liễu Phong Vũ cảmthấy mình căn bản không mong chờ được ai thừa nhận cả.
Nghĩ vậy, hắn dần dần chìmvào giấc ngủ.
Một ngày đi đường mệt mỏi thêmmiệt mài quá độ, Liễu Phong Vũ vừa ngủ đã li bì một trận, hômsau bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Liễu Phong Vũ mở to mắt, nghe thấy có người đang gọi "Liễu tiên sinh".
"Tôi đây? Ai vậy?"
"Liễu tiên sinh, lão gia và phu nhân mời ngài đến ăn sáng."
"A, tôi dậy đây." Hắn bò dậy từ ổ chăn ấmáp, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cũng thay quần áo sạch sẽ. Sau khi mặc quần áo, hắn mới phát hiện đây là "quần áo của Đường Nhạn Khâu" tiêu chuẩn, trừ màu đen thì không có bất cứ màu gì
khác, còn là kiểu Đường trang cổ xưa. Đường Nhạn Khâu vốn lớn hơn hắn một cỡ, bộ quần áo này rộng thùng thình, mặc trên người rất khó thấy dáng. Liễu Phong Vũ sờ sờ chất liệu tơ tằmmềmmượt như sữa, khóe miệng không khỏi nhếch một
nụ cười. Đường Nhạn Khâu giống như bộ quần áo này vậy, tuy nhìn thì nghiêmtúc bảo thủ, nhưng sau khi thật sự đụng chạmthì bỗng phát hiện ra nội tâmcủa hắn lại vô cùng dịu dàng.
Liễu Phong Vũ khoác áo bông, mở cửa, người làmđang lễ độ đứng chờ một bên rồi dẫn hắn đến gian chính.
Liễu Phong Vũ nhìn đồng hồ, mới támgiờ sáng, chẳng trách ngủ chưa đã giấc.
Đến nơi ăn sáng mới thấy bốn người nhà họ Đường đã ai nấy ngồi nghiêmchỉnh, nét mặt đều rất nghiêmtúc, không khí áp lực đến độ khiến người ta có chút chùn bước. Liễu Phong Vũ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Đường Nhạn Cẩn thêmmắmdặm
muối với cha mẹ rồi? Hắn khiến mình bình tĩnh lại, tươi cười chào hỏi: "Cháu chào bác trai, bác gái. Nhạn Cẩn, chào em."
Đường Nhạn Cẩn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ vỗ vỗ đầu cô như thể trấn an, cũng nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, cảmxúc trong mắt đồng thời khiến Liễu Phong Vũ thấy hơi không rõ.
Liễu Phong Vũ chừng mười tuổi đã bước vào giới giải trí, nhìn mặt đoán ý là kỹ năng đã ăn sâu vào tận cốt tủy. Hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa đa phần là bề trên đã biết chuyện của họ, không phải do Nhạn Cẩn nói thì do tên
ngốc này nói. Hắn chưa bao giờ là người ngượng ngùng sợ phiền, sau khi uống một ngụmnước ấmthì thoải mái nói: "Còn làmphiền hai bác chờ cháu ăn cơm, thật là ngại quá."
Lúc này Đường phu nhân mới phục hồi tinh thần, lạnh nhạt nói: "Không sao, chúng tôi cũng vừa mới dậy không lâu."
Đường lão gia liếc nhìn Liễu Phong Vũ, thở dài, quay mặt đi.
Liễu Phong Vũ cười: "Hai bác có chuyện gì muốn nói với vãn bối ư?"
Không đợi trưởng bối Đường gia có phản ứng, Đường Nhạn Khâu đã trầmgiọng nói: "Cha, mẹ, con trai khiến hai người thất vọng, nhưng con thật sự..."
Đường lão gia đặt đũa xuống bàn cạch một tiếng: "Được rồi, con đã nói quá nhiều rồi, cha mẹ muốn nói chuyện với Liễu tiên sinh."
Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, khóe môi mỉmcười, ánh mắt nhã nhặn lịch thiệp, phong thái khoan thai hào phóng, không hề có vẻ biếng nhác uể oải, phóng túng ngang ngược như thường ngày, khiến người ta thật sự không thể nói ra nửa
câu thất lễ với khuôn mặt đấy được.
Đường lão gia ho nhẹ một tiếng, Đường phu nhân lập tức mở miệng: "Liễu tiên sinh, hai đứa... chuyện này, quen nhau đã bao lâu rồi."
Liễu Phong Vũ cười: "Chắc là hai nămrưỡi ạ."
"Vậy hai đứa..." Đường phu nhân có chút xấu hổ, như thể không biết nên đặt câu hỏi thế nào.
Liễu Phong Vũ nói: "Bác trai, bác gái, từ khi quen nhau đến nay, cháu và Nhạn Khâu đã đồng camcộng khổ, sinh tử liền kề, hơn hai nămqua đã từng trải vô số những lần kinh tâmđộng phách, gần như lúc nào cũng sống cuộc sống nguy hiểmbốn
bề. Vì tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau nên chúng cháu mới có thể sống sót đến giờ trong môi trường khắc nghiệt này. Tình cảmgiữa chúng cháu có rất nhiều loại, chúng cháu vừa là bạn bè, vừa là người thân, cũng chính là người yêu. Thật ra
quan hệ của chúng cháu rất đơn giản, đó chính là nguyện vào sinh ra tử vì đối phương. Cháu nghĩ, trong thời đại này, làmmột người bạn, dù trên bất cứ ý nghĩa nào thì như vậy là đã đủ rồi."
Cơ thể Đường Nhạn Khâu run lên, hai tay đặt dưới bàn âmthầmsiết lại thành đấm, hắn thậmchí không dámnhìn Liễu Phong Vũ lúc này. Những câu nói đó đã gõ mạnh vào trái timhắn, khiến hắn kích động đến độ gần như không thể ngồi yên
được nữa.
Hai bậc bề trên nhà họ Đường nhất thời không ai lên tiếng, như thể đang tỉ mỉ cân nhắc những lời này, đến ánh mắt Liễu Phong Vũ cũng biến hóa một cách kỳ diệu.
Đường Nhạn Khâu hạ giọng, nói: "Cha, mẹ, con thân mang trọng trách, thường chấp hành nhiệmvụ nguy hiểm, căn bản không thể duy trì gia đình yên ổn, cô gái nào ở bên con sẽ chỉ biết nơmnớp lo sợ, không sống được bao nhiêu ngày lành. Hơn
nữa, cũng không phải con muốn trốn tránh trách nhiệmđời sau, nhưng con đã biến dị, không thể sinh con được nữa. Quan trọng nhất, con..." Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ, ánh mắt trong veo ngời sáng: "Trong lòng con đã có người
thương, không chứa được người khác."
Liễu Phong Vũ không nhịn được nắmlấy tay hắn ở dưới bàn, nắmthật chặt.
Đường phu nhân thở dài, quay mặt sang chỗ khác, Đường lão gia nhìn Liễu Phong Vũ, lắc đầu: "Mang con dâu là namvề nhà, trong lịch sử Đường gia nhà ta, đúng là có một không hai, thời thế này trở nên... không chỉ cơ thể thay đổi, bụng dạ
cũng thành cổ quái."
Đường Nhạn Cẩn mímmôi, lẩmbẩm: "Cha, mẹ, hai người cũng đừng quá bảo thủ nữa, thế giới đã biến thành thế này, cho dù anh con có cưới chị nào đưa về thì có làmđược gì, cha mẹ không thể để anh vui vẻ sống tiếp hay sao."
Đường lão gia quát lớn: "Trẻ con thì biết cái gì."
Đường Nhạn Cẩn nâng cao âmlượng: "Con nói sai chỗ nào chứ, cũng không phải anh không muốn để cha mẹ ômcháu mà là anh ấy biến dị rồi, có với ai cũng không sinh được hết. Con thấy Liễu đại ca rất xứng với anh con, Liễu đại ca vừa đẹp
trai lại vừa lợi hại, hơn nữa họ còn quanh nămsống bên nhau, có thể chămsóc lẫn nhau, bây giờ cha mẹ đi đâu tìmđược nàng dâu có thể hợp với anh con hơn Liễu đại ca chứ?"
Liễu Phong Vũ không nhịn bật cười một tiếng, lén nhìn sang Đường Nhạn Cẩn, tiểu nha đầu chớp mắt với hắn, trong mắt lóe vẻ lanh lợi.
Bề trên Đường gia không muốn thừa nhận chuyện này, song cũng không biết phản bác thế nào.
Trong số những người ở đây, người khó nói chuyện nhất là Đường Nhạn Khâu. Hắn nghẹn hồi lâu, cảmgiác lời nên nói thì Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Cẩn đã nói cả, nên cứ như vậy thấp thỏmnhìn cha mẹ mình.
Đường lão gia phất tay: "Được rồi được rồi, hai đứa sống cách cha mẹ xa như vậy, cha mẹ có muốn quản thật cũng không quản được. Nhạn Cẩn có câu nói đúng, hai đứa đều là dị nhân, có thể chămsóc lẫn nhau, thời thế hỗn loạn thế này, người
nhà cũng chỉ hy vọng con cái bình an, những chuyện khác, so ra thì cũng không quan trọng như vậy."
Đường Nhạn Khâu mừng rỡ, kích động nói: "Con cámơn cha."
Liễu Phong Vũ cười: "Cháu cámơn hai bác."
Nét mặt Đường phu nhân vẫn có chút xấu hổ, bà che giấu phất phất tay: "Liễu tiên sinh ăn cơmtrước đi."
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Liễu Phong Vũ vừa ăn cơmvừa kể lại cho họ những chuyện kỳ thú mắt thấy tai nghe ở Thanh Hải và Bắc Kinh, từ đầu tới cuối đều thoải mái phóng khoáng, tránh làmmọi người xấu hổ.
Cơmnước xong xuôi, Đường Nhạn Khâu kéo hắn đi.
Liễu Phong Vũ đi sát theo bước chân của hắn: "Này, Nhạn Khâu, cậu đừng đi nhanh như vậy, chúng ta tán gẫu chút coi."
Đường Nhạn Khâu đột nhiên dừng lại, Liễu Phong Vũ không đề phòng, suýt thì đập mũi vào gáy hắn.
"Thằng nhóc này, bình tĩnh một chút được không, rốt cuộc hômnay làmsao thế này, là cậu nói hay là..."
Đường Nhạn Khâu đột ngột quay người lại, đẩy mạnh Liễu Phong Vũ lên tường, đôi môi nóng như lửa ập tới, mút mát mãnh liệt, nụ hôn có vẻ thô bạo kia giống như muốn nuốt hắn vào bụng vậy.
Bàn tay Liễu Phong Vũ vô thức đặt lên vai hắn, chủ động hé miệng, vươn đầu lưỡi linh hoạt, nhiệt tình đáp lại.
Đường Nhạn Khâu quấn lấy lưỡi hắn, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn, gặmcắn môi dưới non mềm. Nhiệt độ từ nụ hôn dần dần bùng thành ngọn lửa nồng đậm***. Liễu Phong Vũ bị hôn đến gần như không kịp thở nữa, não
thiếu ôxy khiến đôi gò má hắn ửng đỏ, ánh mắt mê loạn.
Ngay khi Liễu Phong Vũ cảmgiác mình sắp không thể thở được thì Đường Nhạn Khâu buông hắn ra, đôi mắt đen bóng như mực nhìn sâu vào hắn, ánh mắt sáng đến dọa người.
Liễu Phong Vũ cười cười: "Sao thế, trông cậu cứ như muốn ăn thịt người vậy, trời băng đất tuyết thế này không thích hợp đánh dã chiến đâu á."
Đường Nhạn Khâu run giọng nói: "Cámơn..."
"Cámơn gì chứ, cũng không phải chuyện riêng của cậu."
Đường Nhạn Khâu ômchặt lấy hắn, giọng khàn cả đi: "Cámơn."
Liễu Phong Vũ đặt cằmmình lên bả vai hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Hômnay rốt cuộc là ai nói, cậu à?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tối qua tôi đã suy nghĩ cả đêm, nếu tôi đã hứa với anh thì sao có thể đổi ý. Hômqua tôi thấy bối rối là vì... trong mắt tôi, Nhạn Cẩn vẫn là một đứa trẻ, là tôi thấy ngại chứ không phải sợ cha mẹ quở trách."
Liễu Phong Vũ cười phụt một tiếng: "Sao cậu lại thành thật như thế chứ." Hắn cảmthấy trong lòng ấmáp dễ chịu, Đường Nhạn Khâu chính trực và anh dũng, chất phác và ngay thẳng, đều khiến hắn mê muội không dứt.
Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ.
Hai người lập tức tách ra, chỉ thấy Đường Nhạn Cẩn mờ ámnhìn họ rồi cười trộm.
Đường Nhạn Khâu có chút xấu hổ: "Nhạn Cẩn, emlàmgì thế?"
Đường Nhạn Cẩn cười nhăn nhở: "Emđến gặp chị dâu em."
Đường Nhạn Khâu quát: "Đừng... đừng có nói bừa."
Liễu Phong Vũ cười ha ha: "Nào, cho emgặp đủ luôn."
Đường Nhạn Cẩn vài bước nhảy đến, ômcánh tay Liễu Phong Vũ, hai mắt tỏa sáng: "Liễu đại ca, có phải sau này chúng ta là người một nhà không anh."
Liễu Phong Vũ cười: "Đúng rồi."
"Wahh!" Tiểu nha đầu hưng phấn hét to hai tiếng: "Giấc mộng của emthành hiện thực rồi!"
Đường Nhạn Khâu khẽ nói: "Nhạn Cẩn, emthục nữ một chút."
Đường Nhạn Cẩn cười nhăn nhở không ngừng: "Tốt quá, anh, Liễu đại ca, các anh hợp nhau lắm, thật đấy. Liễu đại ca, tuy trông anh emcứng nhắc phong kiến như ông già thế thôi, nhưng anh ấy nhất định là một người đàn ông tốt, sau này các anh
cũng cùng nhau về nhà nhé."
Liễu Phong Vũ xoa xoa đầu cô bé: "Được."
Đường Nhạn Khâu xách Nhạn Cẩn sang một bên: "Được rồi, bọn anh có chuyện quan trọng phải nói."
Đường Nhạn Cẩn hưng phấn nhảy trái nhún phải: "Emtới báo cho hai anh, tối nay cha sẽ mở tiệc mừng hai anh về nhà, sẽ có rất nhiều món ngon bình thường không được ăn, trưa nay các anh nhất định đừng ăn gì, buổi tối ăn nhiều một chút."
"Biết rồi, qua chỗ khác chơi đi."
Đường Nhạn Cẩn vô cùng hớn hở bỏ đi.
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo nhé."
Liễu Phong Vũ nhếch miệng cười: "Sao, tính dã chiến thật à."
Đường Nhạn Khâu lúng túng: "Không phải, Nga Mi phong cảnh rất đẹp, tôi muốn dẫn anh đi ngắmnhìn nơi tôi lớn lên."
Liễu Phong Vũ cười: "Đi thôi."
Đường Nhạn Khâu để A Căn dẫn đến một con ngựa. Con ngựa kia có bộ lông đen tuyền đến tỏa sáng, bốn vó đạp tuyết, tuy nhỏ hơn Bạch Linh một chút nhưng cũng cường tráng oai phong, vừa nhìn đã biết là một con ngựa tốt.
Đường Nhạn Khâu xoa lông ngựa: "Nó tên là Mặc Vân, trước đây do một tay tôi chămlớn. Hai nămkhông gặp, nó đã cao to vậy rồi."
Liễu Phong Vũ nói: "Hai nămkhông gặp, đến chuột nhà cậu cũng có thể to hơn cậu."
Đường Nhạn Khâu cười: "Cũng phải." Hắn ômeo Liễu Phong Vũ, tung người một phát nhảy lên lưng ngựa cao nămmét.
A Căn némcho Đường Nhạn Khâu một bộ dây thừng: "Thiếu gia Nhạn Khâu, nếu thấy gì tốt thì nhớ đánh một hai con về nhé, Mặc Vân kéo được đấy."
"Không thành vấn đề." Đường Nhạn Khâu treo dây thừng lên yên ngựa, vung roi, thúc ngựa một tiếng. Mặc Vân một bước chạy được mấy mét, tiến vào trong khu rừng phía xa.
Liễu Phong Vũ ngồi trước người Đường Nhạn Khâu, lưng dán vào ***g ngực rộng rãi rắn chắc của hắn, bên hông là cánh tay Đường Nhạn Khâu vắt ngang, nhấp nhổmlên xuống theo bước ngựa chạy. Mặc Vân càng chạy càng nhanh, gió núi vù
vù quét qua má hắn, hơi xót một chút, nhưng tốc độ như mây bay, tầmnhìn thoáng đáng từ trên cao nhìn xuống và phong cảnh vun vút bỏ lại phía sau càng khiến hắn cảmthấy kích thích không thôi.
Liễu Phong Vũ cao giọng nói: "Trước kia cưỡi ngựa chưa bao giờ khiến tôi thấy kích thích thế này, ngựa cao năm, sáu mét đúng là khác biệt, lúc về nhất định phải mượn Bạch Linh chạy đến đã nghiền."
Đường Nhạn Khâu cười: "Thôi đi, Dung Lan chưa chắc đã cho anh mượn ngựa."
Liễu Phong Vũ cười: "Nói cũng phải, tên đó lập dị lắm, còn sĩ diện hơn cả tôi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nếu anh thích, mấy ngày tới tôi đều đưa anh đi cưỡi ngựa."
"Cũng đâu thể ngày nào cũng chạy lung tung chứ, dù sao cũng phải tìmvài chuyện thú vị... Đúng rồi, chúng ta sẽ ở lại đây một tháng mà, nhất định phải xử lý hết sạch động vật biến dị quanh vùng này."
Đường Nhạn Khâu nói: "Được!" Hắn đi chậmlại một chút, bắt đầu căn cứ theo dấu vết dưới đất truy tìmtung tích của động vật biến dị cỡ lớn. Động vật biến dị thông thường từ lâu đã không thể chống lại thực lực của hai người họ. Hơn nữa họ có
thời gian dư dả, có thể truy sát một vài con quái vật có khả năng gây nguy hiểmcho thị trấn, cũng bổ sung một chút lương thực cho Đường gia.
Hai người thảnh thơi ngồi trên lưng ngựa, dò theo một vài dấu chân và dấu phân, lững thững đi tìm.
Liễu Phong Vũ dồn hết sức nặng nửa người lên Đường Nhạn Khâu, khẽ cười: "Tôi lớn vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên hẹn hò trên lưng ngựa với người ta."
Đường Nhạn Khâu gãi gãi đầu, không biết phải trả lời ra sao, đành nói: "Tôi cũng thế."
Liễu Phong Vũ cười phá lên: "Người cậu hẹn hò duy nhất không phải là tôi hay sao."
Đường Nhạn Khâu nói: "Sau này anh cũng chỉ có thể hẹn hò với mình tôi."
Liễu Phong Vũ quay lại, hôn hắn một cái, vui vẻ cười nói: "Tôi miễn cưỡng đồng ý vậy"
Đường Nhạn Khâu đột nhiên ngồi ngay ngắn: "Phía trước có con gì đó."
Liễu Phong Vũ quay đầu lại nhìn, quả nhiên trong rừng chợt lóe qua một bóng đen, lấy thị lực của hắn thì không theo kịp tốc độ của thứ đó: "Con gì đấy?"
"Lợn rừng, khá lớn." Đường Nhạn Khâu chân vỗ bụng ngựa, Mặc Vân phi nước đại tới phía con lợn rừng thường lui tới.
Chỉ chốc lát sau, Mặc Vân đã đuổi kịp con lợn rừng kia. Vì để ra ngoài thuận tiện nên Đường Nhạn Khâu không mang theo cây cung cổ của mình mà mang một cây cung nhẹ bình thường. Hắn rút cung tên, nói: "Anh có muốn thử không?"
Liễu Phong Vũ cười: "Cây cung này nhìn có vẻ cũng được, có điều mũi tên mảnh thế này, chưa chắc đã đâmxuyên được da nó."
"Anh cứ thử khắc biết."
"Nào thì thử." Liễu Phong Vũ xắn tay áo, nhận lấy cây cung.
Bàn tay của Đường Nhạn Khâu đặt lên hai tay Liễu Phong Vũ: "Ưỡn ngực, duy trì cân bằng cơ thể, đúng rồi, kéo mạnh về phía sau."
Liễu Phong Vũ cảmnhận sức nặng cây cung một chút, phát hiện cây cung này tuy nhìn có vẻ vừa nhẹ vừa mỏng nhưng sức đàn hồi vậy mà cũng không nhẹ. Hắn dốc hết sức mới kéo được cung ra, hơn nữa để nhắmbắn mà hắn còn phải giữ
nguyên tư thế kéo cung, hơn mười giây thôi hắn đã thấy cánh tay hơi tê, may mà có Đường Nhạn Khâu giữ tay, giúp hắn để nguyên tư thế kéo cung.
"Đừng nói, đây là vấn đề kỹ thuật, còn mệt nữa."
Đường Nhạn Khâu cười: "Cũng không phải sức lớn là có thể kéo cung bắn tên, sức lớn nhưng phải dùng đúng chỗ mới được." Hắn điều chỉnh phương hướng tên bay, khẽ nói bên tai Liễu Phong Vũ: "Chuẩn bị tốt chưa?"
Liễu Phong Vũ gật đầu.
"Bắn tên."
"Cậu nhắmtrúng chưa? Sao tôi vẫn thấy lệch dữ lắm, nó còn đang chạy nữa."
"Tin tôi, bắn tên." Khi nói chuyện, Đường Nhạn Khâu lại chếch mũi tên đi một chút.
Liễu Phong Vũ thả ngón tay, mũi tên thoát cung bắn ra, vút một tiếng từ xa lao tới, cắmthẳng vào mông lợn rừng. Lợn rừng phát ra một tiếng ré khó nghe, trượt chân té ngã xuống đất.
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng rút ra mũi tên thứ hai đặt lên cung.
Sau khi đứng dậy được, lợn rừng phẫn nộ lao đến phía họ.
Liễu Phong Vũ nói: "Tên này cũng làmrách được chút da."
Đường Nhạn Khâu kéo cung ra, imlặng chờ con lợn rừng tới gần. Ngay khi lợn rừng cách họ hơn hai mươi mét, mũi tên lại bắn ra, đâmmạnh vào mắt nó. Lợn rừng khổng lồ ầmầmngã xuống đất, đau đớn vật lộn.
Đường Nhạn Khâu nhảy xuống ngựa, chạy tới bên cạnh lợn rừng, rút dao gămra nhanh chóng rạch một đường xuống cổ nó. Rạch xong, con lợn rừng nhanh chóng tắc thở.
Liễu Phong Vũ cũng nhảy xuống ngựa, cười: "Cung tiễn thủ thật là kỹ thuật dối trá, đứng cách xa vậy đã có thể cướp mạng người ta, sau này cậu cũng dạy tôi đi."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Anh không có tính kiên nhẫn, tính cách lại lười nhác, không cần học."
Liễu Phong Vũ bị nghẹn đến không thở được: "Á đậu, có cần thẳng thắn thế không."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi nói thật, anh chỉ nhất thời nổi hứng chứ không luyện nghiêmtúc, cho dù luyện cũng là chuyện một hai lần, cần gì phải lãng phí thời gian."
Liễu Phong Vũ biết Đường Nhạn Khâu nói không sai, nhưng vẫn có chút bực bội, hắn némdây thừng qua: "Được rồi, tôi vẫn chờ ăn sẵn vậy."
Đường Nhạn Khâu trói lợn rừng lại, treo trên người Mặc Vân, quay về đường cũ.
Bởi vì kéo một con lợn rừng lớn nên Mặc Vân bước đi hết sức chậmrãi, lắc lư lắc lư, không ngờ có vẻ khoan thai thoải mái đặc biệt.
Cứ thế dần dần, Liễu Phong Vũ tựa vào người Đường Nhạn Khâu sắp ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảmthấy có cái gì đó mềmmại ấmáp chạmvào má mình. Hắn mở mắt, đúng lúc chạmphải ánh mắt sâu thẳmcủa Đường Nhạn Khâu.
Liễu Phong Vũ cười, Đường Nhạn Khâu nhìn hắn, cũng nở nụ cười hết sức dịu dàng. Liễu Phong Vũ giang tay ômlấy cổ hắn, dùng miệng cọ cọ vào cằmhắn: "Mặc Vân đi chậmquá, còn bao xa thế?"
"Ít nhất còn nửa tiếng, lợn rừng nặng lắm, để nó đi từ từ thôi."
Trong mắt Liễu Phong Vũ lóe vẻ trêu chọc mờ ám, hắn hà hơi bên tai Đường Nhạn Khâu: "Có muốn chơi trò mới chút không?"
"Trò mới gì?"
Liễu Phong Vũ ghé vào tai hắn thổi khí: "Có muốn làmtình trên lưng ngựa không?"
Đường Nhạn Khâu cả kinh, có chút không dámtin nhìn Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ híp mắt: "Không muốn thử à?"
Đường Nhạn Khâu làmđộng tác nuốt nước bọt, ánh mắt hơi lóe sáng.
Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn: "Ngay ở đây, ngay lập tức."
Đường Nhạn Khâu do dự rất ngắn ngủi, rốt cuộc không nhịn được cámdỗ, đưa tay lột quần Liễu Phong Vũ xuống.
Liễu Phong Vũ nửa người trên nằmxuống lưng ngựa, mông vểnh cao, hắn quay đầu lại, đôi mắt đào hoa liếc mắt đưa tình, tràn đầy dụ hoặc.
Đường Nhạn Khâu đưa tay vào trong quần hắn, quen thuộc tiến vào nới rộng nơi căng chặt kia, Liễu Phong Vũ khẽ rên nhẹ một tiếng, lưng hông trầmxuống, nâng mông lên cao hơn.
Đường Nhạn Khâu kéo khóa quần, lấy ra bảo bối của mình, hắn cúi đè lên lưng Liễu Phong Vũ, rướn người một cái, tiến vào cơ thể hắn.
Liễu Phong Vũ ngâmdài một tiếng, không nhịn được bật cười: "Nói thật, tôi cũng chưa bao giờ chơi trò độ khó cao như vậy."
Đường Nhạn Khâu hai má ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tư thế này tiến vào cũng không được trót lọt, thậmchí rất khó đi vào chỗ sâu, nhưng nơi này, cảnh này lại quá kích thích. Liễu Phong Vũ dùng cơ thể cảmnhận chân thực được
Đường Nhạn Khâu hưng phấn đến thế nào.
Đường Nhạn Khâu thở hổn hển một hơi, đè hông Liễu Phong Vũ rồi cử động. Liễu Phong Vũ khó dằn nổi lòng, cổ họng không ngừng bật ra âmthanh. Nửa người trên của hắn quần áo nguyên vẹn, chỉ có mông lộ ra bên ngoài, nằmsấp xuống lưng
ngựa thừa nhận cuộc chinh phạt mãnh liệt của Đường Nhạn Khâu, cảnh tượng này khiến người ta sôi sục huyết mạch.
Mặc Vân ung dung bước về phía trước, hai người lập tức di chuyển theo động tác của nó. Trong rừng cây tĩnh mịch xanh ngát bao trùmtuyết trắng thỉnh thoảng truyền ra những tiếng thở dốc nặng nhọc và rên rỉ lâu dài.
Lúc họ quay về nhà chính, trời đã chập tối, về nhà đúng lúc trước bữa, A Căn thấy họ săn lợn rừng đã về, dẫn theo một đống người đến nâng.
Ở trước mặt mọi người, Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng nên không ômLiễu Phong Vũ, bản thân nhảy xuống ngựa trước. Xoay lưng xuống ngựa vốn cũng là chuyện dễ dàng với Liễu Phong Vũ, nhưng hắn vừa chạmđất thì hai chân mềmnhũn,
khụy thẳng xuống đất, Đường Nhạn Khâu tay mắt lanh lẹ, liền ômchặt hông hắn: "Không sao chứ?"
Liễu Phong Vũ một trận buồn bực, quả nhiên miệt mài vô độ, sau này vẫn nên thu bớt một chút vậy. Hắn đứng lên, lơ đãng thoáng thấy trong mắt Đường Nhạn Khâu chợt lóe nụ cười, tuy chỉ hơi lướt qua song vẫn bị hắn bắt được. Liễu Phong Vũ
nheo mắt lại, khẽ nói: "Cậu dámcười tôi?"
Đường Nhạn Khâu vô tội: "Không dám, không dám."
A Căn chớp đôi mắt ngây thơ: "Thiếu gia, không dámgì ạ?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Không có gì, mọi người mau khiêng lợn rừng vào đi, còn kịp thời gian, vẫn có thể ăn thịt heo tươi mới nướng."
A Căn dẫn theo một đống trai tráng khiêng lợn rừng khổng lồ nặng 3, 400 ký vào, trên dưới ai nấy cũng vui mừng, bận rộn chuẩn bị bữa tối còn thịnh soạn hơn cả lễ Tết này.
Họ sóng vai đi vào, từ xa, Đường Nhạn Cẩn đã ra sức vẫy tay: "Anh, Liễu đại ca, mau tới, có rượu ngon!"
Hai người nhìn nhau cười, thâmtình khắc trong mắt đối phương, khắc sâu trong lòng nhau.
Thủy Thiên Thừa: Được rồi, ngoại truyện của hai người họ kết thúc, lần này thì đủ chứ!
Thật ra lúc viết, cảmthấy Mặc Vân nhất định đang âmthầmkhinh bỉ họ... Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 240
Chương 240
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thảng thốt, Tùng Hạ cảmthấy thế giới bên ngoài chỉ là một cơn ác mộng, cậu chỉ đến nhà bạn ăn một bữa cơm, không có gì thay đổi cả.
"Mục Phi!" Tùng Hạ cũng hưng phấn vẫy tay lại, đại bàng đen chở họ tiến sâu vào trong khu rừng.
Nửa người trên của Mục Phi liền với cành cây, từ xa bay tới phía họ, gương mặt tươi cười vui mừng chân thành.
"Mục Phi, ha ha, anh không thấy lạnh à, ngay cả quần áo cũng không mặc."
Mục Phi cười nói: "Cậu đã thấy cái cây nào sợ lạnh chưa."
Tùng Hạ ngẩn ra, lập tức cười: "Anh đã hoàn toàn coi mình là cây rồi."
"Tôi nay đã là cây Thông, không coi cũng không được." Mục Phi phất tay, một nhánh cây khác vươn tới, giăng theo một bộ quần áo màu trắng bằng vải lanh. Anh mặc quần áo, nói: "Có điều, quần áo thì vẫn phải mặc. Nào, mau đến xemnhà mới
của chúng tôi."
Mục Phi đưa họ xuống dưới, cơ thể khổng lồ của đại bàng đen vốn không thể lọt qua những mảng cành lá rậmrạp, nhưng có Mục Phi dẫn đường, các cành cây đều tự giác mở ra một lối xuống thông thoáng cho họ, cả khu rừng đều rộng mở vì họ.
Tùng Hạ thở dài: "Bản thể của hai người lại lớn thêmrồi."
Nói đến đây, có vẻ Mục Phi cũng có chút buồn rầu: "Đúng vậy, chúng tôi không muốn lớn nữa. Tuy sau khi đưa ngọc Con Rối cho mọi người, tốc độ sinh trưởng của chúng tôi chậmđi rất nhiều nhưng vẫn đang chậmrãi lớn dần. Hơn nữa cậu cũng
biết, bản thể cây Thông vốn không lớn tuổi, đúng vào thời điểmlớn nhanh. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức lựa chọn phát triển theo bề ngang, nếu cao quá thì bất lợi cho việc cắmrễ."
Trong khi nói chuyện, họ đã đáp xuống đất.
Bản thể của Thông Ma vẫn khổng lồ đến kinh người, đứng trước thân cây, thứ lọt vào tầmmắt chỉ có vỏ cây màu nâu, trước sau đều không thấy giới hạn, ngẩng đầu lên thì càng chỉ thấy cây cối che trời.
Mục Phi chỉ lên bên trên, đầy hưng phấn giới thiệu cho họ: "Hai cậu xem, đó chính là biệt thự đã được cải tạo của chúng tôi, bên cạnh là phòng sách và phòng trà, bên kia là nhà kính trồng hoa, cái to đùng đằng sau ấy là ổ của Nê Nê."
Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tại độ cao cách mặt đất sáu, bảy mươi mét, từ thân cây vươn ra mấy cành cây vô cùng thô chắc, có thể nhìn ra những cành cây đó có đường kính ít nhất hơn hai mươi mét. Các cành cây được phân bố đều
đặn, quấn quanh thân cây một vòng, nâng giữ vững chắc bốn căn nhà gỗ lớn bên trên. Căn nhà lớn nhất chính là biệt thự ba tầng của Mục Phi mà họ đã vận chuyển tổng thể từ Vân Namtới đây. Hồi mới chuyển đến, trông nó như sắp rụng rời, song
nay toàn bộ căn biệt thự đã được gỗ Thông thượng hạng gia cố lại, thoạt nhìn không chỉ vững chắc mà còn rực rỡ hẳn lên. Căn nhà thứ hai là ổ của Nê Nê, xemra họ làmcái ổ này dựa theo hình thể của A Bố. Phòng sách và nhà kính trồng hoa
được bố trí hai bên biệt thự. Bốn căn nhà được nối liền với nhau bằng những cành thông ngạo nghễ dọc ngang, toàn bộ quần thể biệt thự trên cây cứ như nơi ở của yêu tinh trong phimvậy, vừa bí ẩn vừa cổ xưa, khiến người ta chỉ mới nhìn một
chút thôi đã có xúc động muốn trèo lên, nghiên cứu cho trọn.
Tùng Hạ thật lòng khen: "Đẹp quá, hai người tốn bao nhiêu thời gian tạo ra nó vậy?"
"Cải tạo biệt thự mất hơn một tháng, ba căn còn lại thiết kế trong bốn tháng, TamNhi với dân địa phương cũng giúp chúng tôi được không ít việc."
"Ơ, Tùng Thụ tiên sinh và Nê Nê đâu?"
"Nê Nê bây giờ càng ngày càng bẽn lẽn, không thích ra ngoài. Tùng Thụ tiên sinh thì..." Mục Phi mímmôi cười: "Hình như cậu ấy cũng càng ngày càng bẽn lẽn nốt." Nói xong, anh hét lớn lên bên trên: "Nê Nê, Tùng Tùng, bạn đến rồi này, mau
xuống đây đi!"
Một lát sau, một con mèo khổng lồ màu đen nhảy ra từ trong nhà cây, vọt xuống từ thân cây cao ngất, nhìn động tác của nó, chạy vuông góc trên thân cây quả thực giống như như giẫmtrên đất bằng vậy.
Thành Thiên Bích nhìn Nê Nê: "Đúng là báo đen."
Mục Phi cười ha ha: "Đúng vậy, nó lớn rồi chúng tôi mới phát hiện, còn là TamNhi phát hiện đầu tiên. Trước kia nuôi nó như nuôi mèo, chúng tôi vẫn cảmthấy nó hơi hoang dã một chút, không ngờ căn bản không phải là mèo."
Sau khi đáp đất, Nê Nê liếmliếmchân, sau đó dùng đầu dụi dụi vào Mục Phi rồi ngồi xuống đất. Giờ nó đã cao hai mét, tuy so với các động vật biến dị khác thì cũng không tính là to, có điều so với mọi người ở đây thì đã lớn hơn rồi.
Mục Phi ngồi trên người Nê Nê, thở dài: "Tôi vẫn thích cảmgiác có thể ômnó vào lòng hơn."
Tùng Hạ cười: "Đúng đó, tôi cũng muốn thử cảmgiác ômA Bố vào lòng."
"Kìa?" Mục Phi quay đầu lại: "Tùng Tùng? Cậu vẫn chưa ra à?"
Phía sau thân cây lao xao một tiếng, từ giữa thân cây chậmrãi chui ra một chàng trai nhợt nhạt tóc dài chấmđất, người đó có ngoại hình giống Mục Phi như đúc, có điều nét mặt vĩnh viễn (- -) kia vẫn rất dễ phân biệt.
Tùng Hạ cười chào hỏi: "Xin chào, Tùng Thụ tiên sinh."
Sau khi đáp đất, Thông Ma gọi một nhánh cây đưa quần áo đến cho mình, không chút khách khí: "Sao mấy người lại đến nữa."
Tùng Hạ đã sớmquen, tuyệt không để ý: "Chúng tôi đến thămhai người mà, còn mang theo nhiều thứ tốt lắmđó." Cậu vỗ vỗ cái bao lớn.
Mục Phi nhảy dựng lên, ánh mắt tỏa sáng: "Tùng Hạ, cậu mang cho tôi cái gì vậy."
Tùng Hạ hưng phấn mở bao ra, lấy quà ra như hiến vật quý: "Này là tơ lụa, tôi còn mang đến rất nhiều hạt giống hoa. Anh xem, anh sờ thử đi, mềmmại lắm."
"A, tơ lụa!" Mục Phi nhào vào trong bao lớn, cầmlấy một mảnh vải đưa lên mặt cọ cọ, nét mặt tỏ vẻ say mê: "Mềmquá, thoải mái quá."
"Còn có một chút vải bông thượng hạng, hai người có thể dùng chúng để may quần áo."
Mục Phi cười nói với Thông Ma: "Tùng Tùng, cậu nhất định phải thử cảmnhận quần áo tơ lụa, nhiều vải thế này còn đủ cho chúng ta làmbộ chăn ga gối đệmnữa."
Thông Ma đứng yên không nhúc nhích, vươn tay ra, ngón tay trắng mảnh biến thành cành thông, từ xa vươn tới.
Mục Phi đập cái bộp vào cành cây: "Dùng da người để cảmnhận."
Thông Ma có chút buồn bực rụt tay về, đi tới, Mục Phi dí tơ lụa vào mặt nó cọ cọ, hưng phấn: "Thế nào? Thoải mái chứ? Thoải mái nhất không phải mặc trên người mà là may chúng thành chăn đệm, ngủ nude bên trong, quả thật là hưởng thụ
không gì sánh kịp."
"Nude." Thông Ma lẩmbẩmlập lại một tiếng, sau đó sắc mặt hơi đổi, ánh mắt sáng lên vài phần.
Mục Phi nhăn mi: "Cậu đang nghĩ gì thế, không phải như cậu nghĩ đâu."
Thông Ma không rõ cho lắm: "Thì là như nào?"
Mục Phi cọ tơ lụa vào mặt nó: "Dù sao thì không phải như cậu nghĩ, đừng lục lọi ký ức của tôi nữa, mau mang mấy thứ này đến thư phòng đi."
Tùng Hạ lại ômra một bao nhỏ: "Mục Phi, bên trong đều là hạt giống, bao lớn kia là cây giống, còn nữa, bao đóng kín là đồ uống trà và đồ làmbếp, tôi thấy chúng đều rất đẹp, không biết có phù hợp với thẩmmỹ của anh không."
Mục Phi cuống quýt mở bao ra, nhìn bộ đồ trà bằng gốmtinh xảo, ômrồi không muốn buông tay, liên tục cámơn Tùng Hạ.
Tùng Hạ cười nhăn, trong lòng cũng rất vui mừng.
Mục Phi gọi một con bồ câu lớn đến, sai: "Gọi TamNhi đến đây." Con bồ câu kia rung rung cánh rồi bay đi, Mục Phi cười: "Mấy hômtrước TamNhi còn nhắc đến mọi người hoài đấy."
"Chúng tôi cũng đã lâu rồi không gặp cậu ấy."
"Cậu ta lớn rồi, còn có bạn gái nữa."
Nê Nê chạy lên chạy xuống cùng một đống cành cây, chuyển những gì Tùng Hạ mang đến lên trên nhà.
Mục Phi nói: "Chúng ta cũng lên thôi, trong nhà ấmlắm."
Nói xong, rễ cây vươn ra từ mặt đất quấn lấy hông của Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, trực tiếp chuyển họ vào trong biệt thự.
Thiết kế bên trong biệt thự không thay đổi lắmnhưng có thêmrất nhiều đồ mới. Mục Phi không hổ là nhà thiết kế nội thất, cho dù trong điều kiện vật liệu khan hiếmnhư vậy mà anh vẫn có thể tô điểmcăn nhà của mình đến độ độc đáo hết sức, mỗi
một bố cục lớn hay tiểu tiết nào đó đều bộc lộ lối suy nghĩ tinh tế và đặc biệt. Phải nói rằng, cũng chỉ có Mục Phi với điều kiện an nhàn thoải mái, không lo ăn uống, không sợ nguy hiểmtính mạng thì mới có thể tốn thời gian và tinh lực vào những
chuyện tốt đẹp thế này.
Mục Phi đi đến cửa sổ, chỉ vào khung một căn nhà gỗ bị biệt thự che khuất: "Đó là phòng làmviệc chúng tôi đang xây dựng, tôi và Tùng Tùng có rất nhiều ý tưởng muốn khai triển trong khu rừng này, ví dụ như gia tăng sản lượng cây nông nghiệp,
chế tạo một vài đồ dùng hữu dụng, có thể giúp dân làng quanh vùng cải thiện cuộc sống, cũng đúng lúc hai cậu mang đến hạt giống biến dị có thể giúp chúng tôi rất nhiều."
Tùng Hạ cười: "Cuộc sống của hai người thật là phong phú."
"Chúng tôi có nhiều thời gian lắm, nhất định phải tìmchút chuyện để làm." Mục Phi hai mắt tỏa sáng: "Đúng rồi, hai cậu đã bay một ngày, đi tắmrửa một lát đi, chúng tôi vừa xây một phòng tắmchia ngăn, có cả phòng xông hơi chuyển từ biên giới
Tuy Hóa đến đó, thư giãn lắm."
Tùng Hạ cười: "Được, Thiên Bích, hômnay chúng ta tận tình hưởng thụ đi."
Mục Phi chuẩn bị cho họ quần áo rộng rãi, sau đó tự mình dẫn họ đến phòng tắm, hớn hở tự hào giải thích cho họ nguyên lý cấp nước sưởi ấmtrong phòng. Không thể không thừa nhận, luận về hưởng thụ, chỉ e Diêu TiềmGiang, Chu Phụng Lam
so ra đều kémMục Phi cả.
Hai người thoải mái tắmnước nóng, khi Tùng Hạ quấn khăn tắmbước vào phòng xông hơi, Thành Thiên Bích đã ngồi khoanh chân bên trong.
Tùng Hạ phịch một tiếng ngồi xuống tấmchiếu Tatami đang tỏa nhiệt, thoải mái đến độ muốn lăn lộn trên đất. Sau khi rửa trôi một thân mệt nhọc, còn có thể nằmthẳng cẳng giãn cơ tại một nơi ấmáp giữa mùa đông thế này khiến cậu có cảmgiác
mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang giãn ra, mồ hôi thoát ra từ lỗ chân lông mang theo mọi mệt mỏi và khốn đốn khỏi cơ thể cậu. Tùng Hạ nghĩ rằng, lúc về nhất định phải khoe khoang với Liễu ca một phen, nhất định Liễu ca sẽ hâmmộ
muốn chết.
Thành Thiên Bích không nhịn được cười: "Đừng nằmlâu quá, dưới đất nóng lắm."
Tùng Hạ lật người lại, biếng nhác: "Thoải mái dữ, Mục Phi thật biết hưởng thụ."
"Nếu anh thích thì ở lại đây thêmmột thời gian, chúng ta cũng không vội về."
Tùng Hạ cười ngây ngất: "Được, được." Cậu vật dậy khỏi chiếu Tatami, bò đến chỗ Thành Thiên Bích, sau đó đè Thành Thiên Bích xuống đất.
Thành Thiên Bích vỗ vỗ tấmlưng hơi nóng của cậu, ánh mắt dịu dàng: "Sao anh cứ như say rượu thế."
"Vậy à? Có lẽ do hơi thiếu ôxy một tí, thôi xong, chỗ này thoải mái quá." Tùng Hạ đặt sức nặng toàn thân lên người Thành Thiên Bích, tìmkiếmbờ môi hắn, cũng êmdịu hôn xuống.
Thành Thiên Bích ômhông cậu, chuyển mình đặt cậu xuống dưới, đôi môi nóng như lửa mãnh liệt mút mát trên môi cậu, tận tình thưởng thức hương vị dịu dàng khoan khoái ấy.
Tùng Hạ ômlấy cổ hắn, gáy dường như không chạmđất, nhiệt tình đáp lại nụ hôn triền miên ngọt ngào.
Có điều không hôn được bao lâu, Tùng Hạ đã thấy đầu óc thiếu ôxy, bắt đầu thấy hoa cả mắt.
Thành Thiên Bích buông cậu ra, ánh mắt mỉmcười: "Choáng rồi à? Đã nói không được xông lâu mà."
Tùng Hạ mơ mơ màng màng: "Một chút..." Cậu xoa mặt Thành Thiên Bích, vui vẻ: "Muốn làmở đây không?"
Thành Thiên Bích nhéo nhéo eo cậu: "Anh sẽ ngất xỉu."
"Không tệ vậy chứ, thể năng bây giờ của tôi so với đa số người thường thì tốt hơn nhiều."
Thành Thiên Bích nhấc cánh tay cậu lên nhìn nhìn: "Hừm, có cơ bắp thật này, tốt hơn trước một chút."
"Đây là tôi cố ý luyện ra lúc tập bắn với Nhạn Khâu đấy, giờ tôi mà bắn mục tiêu cố định thì độ chính xác khá cao, mục tiêu di động thì hơi thiếu một chút nữa, luyện thêmmấy tháng là thành nghề rồi."
Thành Thiên Bích dùng chóp mũi cao của mình cọ cọ vào gò má cậu: "Không tệ."
Tùng Hạ nhìn sâu vào Thành Thiên Bích, trong mắt chớp động khát vọng thẳng thắn: "Cho nên, chúng ta..."
"Tùng Hạ." Giọng nói hân hoan của Mục Phi vang lên ngoài phòng tắm.
Tùng Hạ đột ngột ngồi dậy: "Ơi."
"Hai cậu tắmxong chưa? TamNhi đến rồi, còn mang theo thịt hươu tươi nữa."
"Rồi, chúng tôi ra liền đây." Tùng Hạ thấy tỉnh táo hơn nhiều, ngượng ngùng nhìn Thành Thiên Bích, muốn đứng lên.
Thành Thiên Bích duỗi tay ra, từ sau lưng ômchặt hông cậu, ***g ngực rắn chắc kề vào tấmlưng có vẻ hơi thanh mảnh ấy, ghé vào tai cậu thầmthì: "Buổi tối."
Tùng Hạ thấy vành tay ngưa ngứa, cảmgiác hai má hơi nong nóng.
Thành Thiên Bích đứng dậy, cũng kéo Tùng Hạ lên, nhìn cậu một cái: "Đi thôi." Trong ánh mắt sâu thẳmmang theo vài phần *** khiến Tùng Hạ nhũn cả chân.
Hai người thay áo dài bằng vải lanh mà Mục Phi chuẩn bị cho họ. Kiểu quần áo này tuy không có dáng nhưng mặc vào lại hết sức thoải mái, chẳng trách Mục Phi và Thông Ma khi biến thành người thì mặc loại áo này chạy khắp nơi, đặc biệt trong
căn biệt thự ấmáp dễ chịu này thì càng không thể tiện hơn được nữa.
Hai người vừa đi ra khỏi phòng tắmthì đã thấy một chàng trai trẻ tuổi cao lớn đang đứng ngoài cửa, khoác một bộ áo lông cừu, vừa thấy họ, cả khuôn mặt đã sáng bừng lên: "Tùng ca, Thành ca!"
"TamNhi!" Tùng Hạ mừng rỡ kêu một tiếng, lần trước khi gặp TamNhi là trước lúc họ đi Thanh Hải. Từ lần đầu tiên quen cậu ta đến nay, đã hơn một nămqua đi, thằng bé cứng đầu cứng cổ nămnào nay đã trưởng thành, biến thành cậu thiếu niên
choai choai, không ngờ còn cao hơn cả Tùng Hạ, vóc dáng cũng rất khỏe mạnh, hoàn toàn là dáng người lớn. Tùng Hạ không khỏi cảmthán, thằng bé lớn nhanh quá.
TamNhi cởi áo lông cừu, chạy tới, một phen bắt tay Tùng Hạ, cao giọng cười nói: "Tùng ca, các anh đã đến rồi, bọn emnhớ mọi người lắm."
"Ha ha ha, TamNhi, emlớn nhanh quá, nghe Mục Phi nói emcòn có bạn gái rồi."
TamNhi cười he he, đắc ý: "Chẳng mấy thì thành vợ emrồi ấy chứ. Anh xemnày xemnày, cô ấy là cô nương xinh đẹp nhất làng emđấy." TamNhi lấy từ trong lòng ra một tấmảnh, đưa cho Tùng Hạ xem.
Mục Phi cười: "Được rồi, gặp ai cũng muốn khoe, mau đi ướp thịt đi, tối nay chúng ta ăn lẩu."
"Vâng!"
Mục Phi và TamNhi bận rộn dưới bếp, Thông Ma đứng ở cửa phòng bếp không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn Mục Phi. Trừ phi Mục Phi gọi nó làmgì đó, không thì Thông Ma sẽ chẳng khác gì người máy.
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích khó được dịp nhàn hạ, không làmgì cả, an vị ngồi trên sô pha đọc tạp chí, sách báo ngày trước trên bàn trà có đặt điểmtâmtinh xảo và trà nóng. Thảng thốt, Tùng Hạ cảmthấy thế giới bên ngoài chỉ là một cơn ác
mộng, cậu chỉ đến nhà bạn ăn một bữa cơm, không có gì thay đổi cả.
Chẳng bao lâu, từ trong phòng bếp tỏa ra hương thơmmê người, rốt cuộc Tùng Hạ không nhịn được mà chạy vào xem. Trên bàn cơmđã chuẩn bị tốt lò vi sóng, trong lò đặt một nồi nước lẩu màu đỏ đang tỏa nhiệt hun hút. Trên bàn đặt bảy tám
cái đĩa, tất cả đều là đồ lẩu đã được rửa ráy sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn. Mọi đồ mặn trừ rau quả đều được Mục Phi chiên qua. Nước trái cây, gia vị, chén bát, thìa muỗng mọi thứ đều có đầy đủ, thậmchí ngay cả hộp giấy ăn cũng rất xinh xắn.
Ngay cả Thành Thiên Bích cũng không nhịn được cảmthán: "Kể cả trước tận thế, ăn cơmnhà cũng ít khi tỉ mẩn như vậy."
Tùng Hạ khen: "Phải đó, so với Mục Phi, trước kia tôi sống tuềnh toàng quá." Khi đó cậu còn thấy mình là một người đàn ông độc thân thích vệ sinh yêu sạch sẽ, biết nấu nướng biết dọn dẹp, sống khá khẩmhơn 99% đàn ông độc thân trên thế giới
này nhiều xemra 1% kia cũng chia thành ba bảy loại, Mục Phi nhất định là nhómhưởng thụ cuộc sống nhất.
Cuối cùng, Mục Phi bưng ra một đĩa cá thái lát chiên tương, cười tủmtỉm: "Mau ngồi đi."
Mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, TamNhi đã mang tư thế như muốn rớt nước miếng xuống bàn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằmchằmnồi nước dùng.
Trước khi ăn cơm, Mục Phi kéo tay Thông Ma, nhẹ giọng nói: "Tùng Tùng, trong vòng 24 giờ sau khi ăn xong đều phải duy trì hình người biết không? Không thì không tốt cho tiêu hóa."
"Biết rồi." Thông Ma hiển nhiên cũng thấy rất hứng thú với những món ăn này.
Mục Phi vỗ tay một cái: "Nào nào, ăn thôi."
TamNhi không thể chờ thêmnữa mà trút bò thái lát vào nồi, những người khác cũng lia lịa bỏ thêmđồ vào. Chỉ chốc lát sau, nguyên liệu trong nồi đã chín, nămđôi đũa đồng loạt vung lên, ăn với khí thế ngút trời.
Vừa ăn lẩu cay vừa uống nước ép đóng đá chua ngọt ngon lành do Mục Phi làm, ai nấy cũng thấy tâmtrạng tốt đến tột đỉnh. Trong tận thế còn được hưởng thụ như vậy có thể nào không khiến người ta thêmquý trọng mỗi phút mỗi giây lúc này
chứ.
Mục Phi và TamNhi tò mò hỏi những chuyện mắt thấy tai nghe của họ ở Thanh Hải, Tùng Hạ chỉ chọn phần thú vị để kể, tránh đi rất nhiều hồi ức đau khổ, khiến họ lắng nghe mà sửng sốt.
TamNhi cảmthán: "Có đôi khi emmuốn đi Bắc Kinh xemlắm. Hồi trước emđặc biệt muốn đến thủ đô trải đời, nhưng do nhà nghèo, hy vọng duy nhất của emlà thi đậu đại học Bắc Kinh. Giờ thì đừng nói là em, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng
không được mấy người có thực lực đi ra bên ngoài."
Tùng Hạ cười: "Nếu cậu muốn đến Bắc Kinh, anh có thể dẫn cậu đi, lúc về thì lại đưa cậu về."
TamNhi kinh ngạc: "Thật ạ?"
"Có gì khó chứ, con đại bàng đen bọn anh mang đến bình thường có thể chở bốn đến nămngười."
TamNhi hưng phấn xoa xoa tay: "Em... emmuốn đi, emcòn muốn dẫn vợ emđi nữa."
Mục Phi cười: "Đừng làmphiền Tùng Hạ, chờ lúc cậu và Tiểu Mẫn kết hôn, anh sẽ đưa hai người đến Bắc Kinh chơi, đến lúc đó kêu Tùng ca của cậu tiếp đãi là được."
Tùng Hạ cười: "Không thành vấn đề."
TamNhi mừng rỡ liên tục nói cámơn.
Mục Phi nhìn nụ cười trên mặt TamNhi, nét mặt đột nhiên có chút buồn bã, nở nụ cười hơi cô quạnh: "Tôi cũng muốn đi xem."
Tùng Hạ vừa định nói "Anh cũng đến đi", đột nhiên nhớ tới chuyện Mục Phi căn bản không thể rời khỏi khu rừng này, không khí bàn ăn nhất thời có đôi chút ngượng ngùng.
Thông Ma nói: "Nếu ngươi muốn đi Bắc Kinh, ta chuyển bộ rễ qua đó là được."
Mục Phi hoảng sợ: "Tôi không muốn đi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
Thông Ma nhăn mi: "Rõ ràng ngươi muốn đi."
Tùng Hạ toát mồ hôi lạnh, nếu Thông Ma thật sự muốn chuyển bộ rễ đến Bắc Kinh thì chỉ cần khiến bốn phía bộ rễ của mình tập trung sinh trưởng về một hướng là được. Dựa theo đánh giá sẵn có của Trang Nghiêu, nhiều nhất một nămlà nó có
thể dài đến Bắc Kinh. Nhưng chuyện này đối với dị nhân Bắc Kinh thì thật là một sự uy hiếp quá lớn, không phải tất cả đều hiểu Thông Ma như họ, ngay cả viện khoa học cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, Thông Ma trải dài bộ rễ, cách
bản thể quá xa, năng lượng sẽ rất yếu, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả việc tự vệ cũng là một vấn đề. Mục Phi sẽ không cho nó làmvậy.
Mục Phi xoa xoa tóc nó: "Làmvậy phiền lắm, cậu cũng biết mà. Tôi vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu cảmgiác được mà, bây giờ tôi đã rất hài lòng rồi."
Thông Ma dõi theo ánh mắt của anh hồi lâu mới gật đầu.
Mục Phi gắp một miếng thịt đưa tới miệng Thông Ma, dịu dàng: "A, há miệng."
Thông Ma ngoan ngoãn há miệng, nuốt vào miếng thịt kia.
TamNhi cười hì hì: "Hai người nhìn bề ngoài thì giống song sinh, ở chung thì như mẹ con vậy."
Mục Phi vờ giận: "Đừng có nói lung tung, Tùng Tùng mới támtuổi, vẫn là bạn nhỏ, đương nhiên tôi phải chămsóc cậu ấy." Nói xong lại cười một tiếng: "Nói thế nào cũng phải là ba con chứ."
TamNhi cười phá lên, Tùng Hạ cũng vui vẻ theo, ngay cả nét mặt Thành Thiên Bích trông cũng rất mềmmỏng.
Ăn đến miếng cuối, mấy người đã no đến độ sắp không đi nổi nữa thì mới chịu dừng lại dù chưa đã nghiền lắm.
Mục Phi cười: "Hai cậu ở lại thêmvài ngày, tôi còn có rất nhiều món muốn đãi hai cậu đấy, ngày mai ăn món Quảng Đông hay ăn cơmTây."
Tùng Hạ nghe mà nước miếng cũng ứa ra, TamNhi lại càng mặt dày yêu cầu mỗi ngày đến ăn chực.
Mấy người đi lại trong nhà cho tiêu cơm, Mục Phi cười hỏi: "Có muốn ngắmsao không, tôi dẫn mọi người lên ngọn Thông thấp nhất."
TamNhi kêu lên: "Tùng ca, Thành ca, các anh nhất định phải đi ngắmthử, mặc dù hơi lạnh một chút nhưng phong cảnh đẹp lắm, mau đi mau đi."
Tùng Hạ cũng thấy có hứng: "Được."
Hai người phủ thêmáo khoác dày, ra khỏi nhà gỗ, ba nhánh cây vươn tới cuốn lấy họ đưa lên trên. Mục Phi và Thông Ma thì bay vút lên không, trong đêmđen không thấy rõ cành cây, hai người một thân tóc dài áo trắng, di chuyển giữa bóng cây
như những hồn ma, song lại có một mỹ cảmkỳ lạ.
Họ càng lên cao càng lạnh, nhưng bầu không khí cũng càng ngày càng mát rượi. Hít sâu một hơi, cảmgiác luồng khí đi từ mũi vào đến phổi thông thoáng hẳn ra, khắp thân thể đều trở nên thoải mái.
Họ nhanh chóng lên đến ngọn cây, nhánh cây némhọ xuống một tán cây rậmrạp rồi lập tức biến mất. Tùng Hạ đứng lên, bị cảnh tượng trước mắt làmcho rung động đến nghẹt thở.
Lúc này, họ đang đứng trên tán cây trên ngọn Thông cao hơn một ngàn mét, dưới chân là một biển cây cối mênh mông vô bờ, dường như mây trắng đang vờn bên tay, vầng trăng trên cao vừa lớn vừa tròn, như thể cách họ rất gần, gần đến độ chỉ
cần bay lên là có thể chạmvào. Điều làmmọi người rung động nhất là bầu trời đầy sao kia, trên nền trời xanh mực điểmxuyết vô số những vì sao, có ngôi sao tỏa sáng đến loá mắt, có ngôi sao lại dịu dàng mờ ảo, song không ngôi sao nào lại
không tỏa ra ánh sáng vàng kim. Toàn bộ trời sao như một bức tranh vẽ dải ngân hà tráng lệ được phô bày bằng sạch trước mắt họ. Bầu trời đêmthế này khiến người ta suốt đời khó quên.
Mục Phi ngẩng đầu nhìn lên trời cao: "Mọi người quên rồi à, hômnay là rằmđấy, đúng là ngày tốt."
Tất cả nằmtrên tán cây, thứ lọt trong tầmmắt toàn là sao sáng đầy trời, giống như thế giới này ngoại trừ chúng ra thì không còn cái gì khác vậy.
"Đẹp quá." Tùng Hạ ca ngợi từ tận đáy lòng.
Mục Phi khẽ nói: "Hành tinh này xinh đẹp đến vậy, đáng tiếc bây giờ nó đã bắt đầu không chào đón con người nữa."
Tùng Hạ nhắmnghiền hai mắt, trong lòng dâng lên cảmgiác đáng chát.
Trái Đất mỹ lệ nhường này, họ muốn sống mãi nơi đây, đời đời kiếp kiếp. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 241
Chú ý: Đây là chương thứ 2 trong ngày, chương trước: Chương 240
Chương 241
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Qua hồi lâu, Mục Phi mới nói: "Vậy lấy phô mai nhạt nhé, chọn xong rồi thì không đổi được đâu nha."
Sau khi thưởng thức một biển trời đêmtrong một tiếng, ba người đều sắp lạnh đến choáng váng, lúc này mới chịu quay về biệt thự ấmáp, TamNhi thì tạmbiệt họ để về nhà.
Đến giờ ngủ, Mục Phi chuẩn bị phòng khách cho họ. Tuy nói là phòng khách nhưng vẫn rất rộng rãi thoải mái, so với phòng tiêu chuẩn của viện khoa học, nơi này càng có vị "nhà" hơn.
Mục Phi trải chăn cho họ: "Hai cậu tới đúng lúc thật đấy, hai hômtrước có nắng, chăn vừa được phơi đó, hai cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Tùng Hạ cười: "Mục Phi, hômnay cámơn anh, đã lâu lắmrồi chúng tôi không được sống thoải mái như vậy."
Mục Phi chớp chớp mắt: "Vậy ở lại thêmmột thời gian đi."
"Được, vậy chúng tôi không khách khí nữa." Tùng Hạ không nhịn được cúi đầu hít hà mùi chăn, lập tức, cậu ngửi thấy mùi hương khoan khoái tràn ngập vị nắng của chăn đệmđã phơi dưới ánh thái dương, trong phòng còn thoang thoảng hương
thơmcủa hoa cỏ.
Sau khi Mục Phi rời đi, Tùng Hạ cầmcốc thủy tinh đặt ở đầu giường: "Thiên Bích, cậu xem, còn có sữa này."
Thành Thiên Bích đang đưa lưng về phía cậu cởi quần áo, nghe vậy quay đầu lại, quét mắt nhìn cậu một thoáng: "Anh uống đi." Nói đoạn, hắn cởi áo dài, lộ ra cơ thể cao lớn cường tráng, đường cong tấmlưng, vòng hông và hai chân thon dài quả
thật hoàn mỹ đến độ không thể bắt bẻ. Tùng Hạ nhìn chằmchằmxương bả vai chìmxuống của hắn đến ngẩn ngơ, nuốt ừng ực mấy ngụmsữa.
Thành Thiên Bích cởi hết quần áo, ung dung bước tới. Trái timTùng Hạ đột nhiên nhảy dựng lên, hai người từng thấy nhau ở trần vô số lần, sao lúc này cậu lại cảmthấy hồi hộp chứ?
Thành Thiên Bích đi đến bên giường, cúi người đặt vòng tay sang hai bên Tùng Hạ, nhìn thẳng vào cậu, khẽ nói: "Chưa uống hết?"
Tùng Hạ vô thức nắmchặt cốc thủy tinh, đột nhiên có chút bối rối: "A, còn... còn một ngụm."
Thành Thiên Bích nói: "Cho tôi thử."
Tùng Hạ ngẩn ra, đưa cốc tới bên môi Thành Thiên Bích, hắn uống một hớp nốt chỗ sữa, đưa tay cầmlấy cốc đặt sang một bên. Giây tiếp theo, hắn miết cằmTùng Hạ, lấp kín miệng cậu.
Chất lỏng ấmnóng từ miệng Thành Thiên Bích rót vào miệng cậu, hương sữa thơmnồng nhất thời bung tỏa trong khoang miệng hai người, còn có một chút sữa chảy xuống từ khóe miệng Tùng Hạ, lướt qua yết hầu và xương quai xanh, biến mất
trong áo.
Thành Thiên Bích đè Tùng Hạ xuống giường, kéo quần áo cậu ra, đầu lưỡi từ cằmlướt xuống, liếmláp sữa rơi trên da cậu. Tùng Hạ nhất thời có chút bất ngờ với một Thành Thiên Bích nhiệt tình như vậy. Quần áo cậu nhanh chóng bị cởi xuống, hai
người trần truồng lăn trên giường, mặc sức vuốt ve hôn môi.
"Thiên Bích... Cậu, ha ha, từ bao giờ cậu cũng xài mấy mánh này vậy..."
Thành Thiên Bích cắn môi cậu, khẽ nói: "Chỉ là muốn làmvậy mà thôi."
Cơ thể Tùng Hạ nhanh chóng bị mở ra, cậu mặt đỏ tai hồng để cho Thành Thiên Bích tiến vào. Khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy, Tùng Hạ hít sâu một hơi, người nóng như phát sốt, khoái cảmkhó có thể hình dung đột ngột lan ra toàn thân cậu
giống như điện giật.
Thành Thiên Bích cố định hông cậu, ra sức đưa đẩy, bất luận là tốc độ hay sức bền thì cũng mạnh mẽ trước sau như một. Lồng ngực lấp lánh mồ hôi và khuôn mặt anh tuấn đậmnét ấy khiến Tùng Hạ dẫu trong cơn mê loạn vẫn không tài nào có
thể dời mắt.
Khi hai người làmtình, Thành Thiên Bích rất ít khi nói chuyện, bình thường đều đè Tùng Hạ rồi làmmột trận mãnh liệt, còn Tùng Hạ thường thì ngoại trừ rên rỉ ra cũng không phát ra được âmthanh nào khác. Người trầmtĩnh hướng nội như Thành
Thiên Bích chỉ lộ ra thú tính thẳng thắn trong những trận tình. Tuy hắn không miệt mài sa đọa nhưng lại thường xuyên khiến Tùng Hạ không xuống nổi giường.
Trong điều kiện thoải mái ấmáp như thế này, họ thả lỏng toàn thân để cảmnhận đối phương, hấp thu vui sướng điên cuồng từ cơ thể của nhau, mặc cho bên ngoài trời đông rét mướt, muôn trùng nguy hiểm, giờ khắc này, trong thế giới của họ chỉ
còn lại riêng nhau mà thôi.
Sáng hômsau, Tùng Hạ quả nhiên không thể xuống giường, cho dù nămgiờ sáng lúc Thành Thiên Bích dậy đi chạy bộ cậu cũng đã tỉnh, có điều đợi hắn đi rồi cậu lại lơ mơ tiếp. Đã lâu lắmrồi không được thư giãn thế này, mấy ngày tới cậu chỉ
muốn sống cuộc sống của con người bình thường, ngủ một giấc đã đời đã lâu cậu chưa được hưởng thụ.
Ngủ thêmlại thấy vừa sâu vừa ngọt, cho đến lúc cậu bị Thành Thiên Bích gọi dậy. Tùng Hạ mở đôi mắt limdim, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thành Thiên Bích, cười một thoáng.
Thành Thiên Bích vỗ vỗ mặt cậu: "Dậy ăn sáng đi, anh có biết Mục Phi đang làmgì không."
"Làmgì?"
"Sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, bánh ngô."
Tùng Hạ vươn người lên ngồi dậy, kết quả lưng hông đau nhức chưa tan, cậu kêu "ái" một tiếng, chống hông run run.
Thành Thiên Bích xoa xoa hông cho cậu: "Vẫn đau à?"
Tùng Hạ ngượng ngùng nói đau, lén lút điều động năng lượng chữa trị cơ bắp mệt nhọc quá độ, sau đó vội vàng xuống giường, bữa sáng này nếu cậu bỏ lỡ, lúc về có khi Đặng Tiêu lại cắn cậu mất.
Thành Thiên Bích đưa quần áo cho cậu, mỉmcười nhìn cậu tròng quần áo vào người, mau lẹ rửa mặt đánh răng, sau đó hai người cùng ra khỏi phòng.
Trên bàn sớmđã bày biện đầy đủ bữa sáng phong phú. Những chiếc bánh bao xinh xắn thơmlừng, sữa đậu nành mới nấu nóng hổi, quẩy xốp giòn được chiên vàng óng, thậmchí còn có mấy món ăn sáng. Trên bàn là bữa sáng cho người, bên kia
sô pha còn đặt một chậu "thức ăn cho mèo" lớn, Nê Nê đang nằmtrên đất ăn ngon lành. Cho đến lúc nó còn có thể vào nhà được, tất nhiên nó cũng thích vào trong nơi ấmáp này hơn.
Thấy họ đến, Mục Phi cười tủmtỉm: "Chào buổi sáng, hai cậu ngủ có ngon không."
Tùng Hạ nhìn Mục Phi, quả thật cảmthấy mình gặp thiên sứ: "Ngon lắm, đây là giấc ngủ thoải mái nhất trong vòng ba nămqua của tôi." Cậu cảmgiác hoặc do cậu nằmmơ, hoặc Mục Phi xuyên không đến đây từ ba nămtrước chứ sao bây giờ còn
có người được hưởng thụ cuộc sống thế này cơ chứ, quả là rất khiến người ta hâmmộ.
Mục Phi cười ha ha: "Tối nay đổi hương xông khác cho hai cậu, hừmm, dùng hoa tươi cũng không tệ..."
Thông Ma ngồi trước bàn ăn, chỉ vào bánh bao nói: "Cái này gọi là bánh bao à?"
"Phải rồi, cậu còn chưa ăn bao giờ, mau ăn đi."
Thông Ma gắp lên một cái bánh bao nhét vào miệng, nhấmnháp một phen, hai mắt sáng rực: "Vì sao trước kia không làm?"
Mục Phi đang dùng máy đánh trứng xoàn xoạt, hình như đang làmbánh ngọt, cười nói: "Cái này làmhơi phiền một chút, trước kia tôi không nghĩ tới."
"Là vì họ đến mới nghĩ tới?" Thông Ma không chút khách khí lấy tay chỉ vào Tùng Hạ, ngón tay thon dài gần như chọc đến trán cậu.
Mục Phi cảmnhận được cảmxúc bất mãn của Thông Ma, ômbát lớn ngồi xuống bên cạnh nó: "Sao vậy? Mất hứng?"
Thông Ma thu ngón tay về, nghiêmmặt nói: "Họ đến đây là ngươi lập tức làmmấy món bình thường ta chưa được ăn, lúc có hai người vì sao không làm, dù sao có bao nhiêu thứ chúng ta cũng ăn được."
Tùng Hạ hết sức xấu hổ, Thông Ma tuy nhìn rất người lớn rất lạnh lùng, nhưng tâmtính lại rất phù hợp với độ tuổi lên támcủa nó. Song Thông Ma lại có hoàn chỉnh kí ức và kiến thức của một người đàn ông ba mươi tuổi, tổ hợp mâu thuẫn này quả
thật khiến Tùng Hạ cảmthấy rất kỳ quái. Thành Thiên Bích thì ngược lại, từ đầu tới cuối không nhìn Thông Ma, thản nhiên hưởng thụ bữa sáng, thoáng cái đã tiêu diệt hết một vỉ bánh bao nhỏ.
Mục Phi nâng cằmnhìn Thông Ma một lát, tiếp theo nhét một miếng bánh ngô vào miệng nó: "Có khép miệng lại không, chỉ ăn thôi nhé?"
Thông Ma ăn mấy miếng, dùng nét mặt (- -) nghĩ về vấn đề có thể hay không thể.
Mục Phi xoa xoa đầu nó: "Hômnay làmbánh ngọt cậu thích nhất, bên trên viết tên cậu thế nào?"
Sắc mặt Thông Ma dịu đi một chút, gật đầu: "Dùng sirô dâu viết tên, sirô chocolate vẽ hình ta."
Mục Phi cười: "Không thành vấn đề." Nói xong đứng dậy đi vào bếp.
Tùng Hạ cười: "Tùng Thụ tiên sinh thích bánh ngọt à."
Thông Ma lạnh lùng nói với Tùng Hạ: "Dù sao cũng để bổ sung năng lượng, ăn gì mà không giống nhau."
Mục Phi hô: "Tùng Tùng, hômnay cậu thích phô mai nhạt hay mặn?"
Thông Ma lập tức đáp: "Mỗi thứ một loại."
"Chỉ được một thôi, không thì cậu lại tiêu chảy."
Thông Ma liếc nhìn Tùng Hạ, cho dù nét mặt không đổi nhưng không biết vì sao, Tùng Hạ cảmthấy trông nó có vẻ đôi chút xấu hổ, cũng không biết có phải do mình nhìn nhầmhay không.
Thông Ma hạ tầmmắt, cả buổi không lên tiếng, yên lặng ăn sáng.
Qua hồi lâu, Mục Phi mới nói: "Vậy lấy phô mai nhạt nhé, chọn xong rồi thì không đổi được đâu nha."
Thông Ma quay mặt sang một bên.
Tùng Hạ vô cùng囧, hóa ra mất cả buổi như vậy mà hai người họ lại luẩn quẩn trong đầu rốt cuộc nên ăn cái gì ư?
Ngoài cửa sổ tuyết trắng bay bay, thủy tinh đóng một lớp sương lất phất, trong nhà ấmnhư trời hạ, Mục Phi vừa huýt sáo vừa làmbánh ngọt trong bếp, ba người trên bàn thì tận tình hưởng thụ bữa sáng. Bên cạnh đó, một con báo đen dùng chân
rửa mặt, tự nghịch đuôi mình. Khung cảnh ấmáp hài hòa này khiến người ta chân thành hy vọng giờ khắc này sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Cơmnước xong xuôi, Thông Ma đi ngủ, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ thì tìmmột chỗ thoải mái ngồi tu luyện, Mục Phi lấy tơ lụa vải vóc Tùng Hạ mang đến ra, đặt lên bàn làmviệc ngắmđi ngắmlại, hình như đang suy xét đến vấn đề sử dụng và
thiết kế ra sao.
Buổi chiều, bánh ngọt và trà đều đã được chuẩn bị tốt, Mục Phi lại dẫn họ ra ngoài biệt thự, bay lên cao trên cây. Lần này, họ không lên đến ngọn mà dừng lại ở độ cao ba trămmét, chỗ đó có một vùng dùng các nhánh cây bện lại với nhau thành
một khoảng sân hình bán nguyệt, ước chừng lớn cỡ nửa sân bóng rổ, bên trên còn có một mái che lớn hơn sân dưới. Trên sân bày một bộ sô pha bằng da thật vừa nhìn đã thấy vô cùng thoải mái và một bàn trà nhỏ, thậmchí còn có hai cái xích đu
bằng gỗ limđều được lót bằng đệmdày. Từ trên mái che rủ xuống ba nhánh cây, mỗi nhánh treo một cái ghế đu hình quả trứng, hai cái khá nhỏ, một cái ở góc lại đặc biệt lớn. Trên sân điểmxuyết hoa hoa cỏ cỏ, còn có một vài đồ mỹ nghệ bằng
gỗ, vừa hài hòa với thiên nhiên lại vừa lịch sự tao nhã.
Tùng Hạ nhớ rõ, hình như nơi đây là vị trí mà hồi họ bay đi Mãn Châu Lý, ở trên trời nhìn thấy Mục Phi và Thông Ma đang ngồi uống trà, không ngờ đến nay đã được cải tạo thành nơi ngắmcảnh và vườn treo trên không. Đây chỉ là một khoảng
cực kỳ nhỏ bé trên cơ thể Thông Ma, chiếu theo xu thế này, không biết có phải Mục Phi tính cải tạo cơ thể mình thành một vương quốc trên cây hay không, giống như thành phố yêu tinh ngự trên một cái cây thần trong phimvậy.
Phóng mắt từ đây ra xa, lọt vào tầmmắt là một biển rừng xanh ngát vô biên vô hạn. Khác với lúc họ đến vào mùa hè, bây giờ trên rừng cây đều có tuyết đọng, những tán cây đọng tuyết trải dài ngàn dặm, khung cảnh thật là có phần hùng vĩ.
Tùng Hạ kinh ngạc thán phục: "Nơi đây đẹp quá."
Mục Phi cười: "Đây là vị trí có phong cảnh tốt nhất mà chúng tôi tìmkiếmđã lâu." Mục Phi chỉ vào cánh rừng phía xa: "Khu vực kia có một quần thể chimchóc xây tổ, tuy tôi không biết là chimgì, nhưng trông chúng đẹp đẽ hết sức, màu sắc rực
rỡ, lát nữa khi thái dương sắp xuống núi, chúng sẽ rời tổ ra ngoài hoạt động, sau khi xuống núi thì sẽ biến mất, chỉ trong vòng thời gian nửa tiếng nhưng khung cảnh đó bất luận nhìn ngắmbao nhiêu lần cũng không thấy đủ."
Tùng Hạ vẻ mặt mong ngóng ngồi vào sô pha thoải mái, cảmthấy toàn thân đều được thay thế bởi một loại cảmxúc thoải mái biếng nhác.
Lúc này, Nê Nê cũng đã trèo lên, động tác của nó hết sức linh hoạt, trèo lên độ cao ba trămmét mà thậmchí không thở dốc lấy một cái. Rất nhanh sau đó, Tùng Hạ đã biết cái ghế đu hình trứng lớn nhất kia dùng để làmgì, bởi vì sau đó Nê Nê lập
tức chui vào trong ghế, uốn éo cơ thể trên cái đệmthật dày, tìmmột vị trí thoải mái, đoạn uốn mình thành một vòng tròn, nhắmmắt lại bắt đầu gật gù.
Mục Phi mở hộp đựng bánh ngọt, dịu dàng đưa cho Thông Ma: "Tùng Tùng, xemnày."
Ba người ghé đầu vào xem, chiếc bánh ngọt kia quả nhiên y như yêu cầu của Thông Ma, dùng sirô dâu màu đỏ viết hai chữ "Mục Tùng", dùng sirô chocolate màu nâu vẽ hình cây Thông. Thậmchí Mục Phi còn cẩn thận rắc chocolate vụn màu xanh
lên cây, mô phỏng thành lá Thông.
Thông Ma gật đầu, tuy vẫn mặt đơ như cũ, nhưng ánh mắt lộ ra không giấu nổi vui sướng.
Mục Phi giữ lấy mái tóc sắp quết vào bánh của nó: "Thích chứ?"
Thông Ma nói: "Lần sau vẽ chúng ta đi."
"Chúng ta?"
"Ừhm, thêmcả ngươi vào nữa." Nó ngẫmnghĩ, chỉ vào Nê Nê đang ngủ say sưa: "Nó cũng có thể thêmvào."
Mục Phi cười: "Được." Anh đưa dao cho Thông Ma: "Cho cậu cắt bánh."
Thông Ma cầmdao vung vẩy cả buổi, cuối cùng cắt được hai chữ Mục Tùng xuống, đưa cho Mục Phi, sau đó lại cắt dọc theo hình cây Thông khoét trọn vùng bánh đó ra cho mình, còn lại một đống đầu thừa đuôi thẹo tùmlumtùmla thì némdao
cắt bánh cho Tùng Hạ.
Tùng Hạ không nhịn được bật cười.
Mục Phi cau mày: "Ngươi làmsao thế."
Tùng Hạ cười: "Không sao, chúng tôi hiểu có ăn là đủ rồi." Nói xong nhanh chóng cắt hai miếng bánh ngọt, một miếng đưa cho Thành Thiên Bích, một miếng cho mình, vui vẻ ăn bánh.
Thông Ma đột nhiên rót một ly trà đưa đến trước mặt Tùng Hạ, hất hất cằm: "Này."
Tùng Hạ ngẩn ra: "A, cámơn."
Thông Ma nói: "Trước kia ngươi thường xuyên đổ nước trà cho ta, nay ta rót trả ngươi."
Tùng Hạ có chút xấu hổ, không ngờ Thông Ma còn nhớ chuyện này, chỉ hy vọng nó có thể tin mình không phải lười đi WC mới đổ trà vào người nó...
Thành Thiên Bích và Thông Ma trầmmặc uống trà, Tùng Hạ thì vui vẻ trò chuyện với Mục Phi. Không bao lâu sau, mặt trời bắt đầu lặn xuống trời tây, ánh tàn dương chiếu sáng cả một biển rừng, phương xa bắt đầu lục tục có chimchóc biến dị
bay ra từ trong khu rừng, múa lượn về phía chân trời.
Mục Phi hô: "Mau lại đây xem, lát nữa sẽ hùng vĩ tráng lệ lắm."
Bốn người đi đến mép sân bán nguyệt, lần lượt ngồi xuống, hai chân thả xuống bên dưới. Tùng Hạ không nhịn được thoáng nhìn xuống dưới, âmthầmkinh hãi, có điều ba người bên cạnh cậu đều biết bay, cũng không đến mức sợ lắm. Rất nhanh
sau đó, cậu không còn tâmtư để chú ý đến bên dưới nữa vì tầmmắt của cậu đã bắt đầu bị hấp dẫn bởi những đàn chimkhông ngừng bay ra khỏi khu rừng.
Như Mục Phi đã nói, càng ngày càng có nhiều cánh chimkhổng lồ màu sắc rực rỡ bay thành từng đàn ra khỏi biển rừng. Đó thật sự là một loài chimđẹp đẽ vô cùng, đôi cánh bảy sắc cầu vồng, đuôi dài lông mảnh, quả thật có nét rất giống Phượng
hoàng trong truyền thuyết. Trong vài phút ngắn ngủi, chừng hơn một ngàn con chimbay lên, chúng xoay múa dưới ánh tàn dương sót lại, màu nắng đỏ như lửa chiếu rọi trên người khiến chúng giống như những con yêu tinh sặc sỡ nhảy múa trong
mộng, đẹp đến độ làmngười ta quên mất cách thở.
Đầu xuân chính là thời điểmtốt đẹp để vạn vật hồi sinh, muôn loài kiếmtìmbạn đời. Những con chimđó phô bày trọn vẹn bộ lông đẹp đẽ, thân thể tao nhã của mình nhất định cũng là vì muốn hấp dẫn bạn tình, cống hiến một phần sức lực cho
giống loài sinh sản.
Có thể thưởng thức kỳ quan khó gặp như vậy, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ hồi lâu không thể lên tiếng, cho đến tận lúc thái dương đã hoàn toàn khuất núi, gần như không thấy đàn chimkia nữa, Tùng Hạ mới cảmthán: "Quả thật rất đẹp, rất tráng
lệ."
Mục Phi nói: "Đúng vậy, toàn bộ quần thể cùng biến dị, thật là hạnh phúc. Những cá thể như A Bố chắc rất khó tìmbạn đời có hình thể thích hợp với mình nhỉ, Nê Nê nếu còn lớn nữa thì có lẽ cũng khó tìmnhư vậy."
Tùng Hạ cười: "Sau khi tận thế đến nay, mèo mà chúng tôi gặp được hình như đều bé bằng nửa A Bố, có lẽ nó thật sự không tìmđược vợ đâu nhỉ."
Mục Phi lắc lắc đầu: "Con người cũng vậy... cho dù hình thể biến hóa không lớn nhưng tất cả dị nhân đều đánh mất khả năng sinh sản, vận mệnh của loài người thật khiến người ta lo lắng." Anh nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ: "Mọi người là
những người được trời cao lựa chọn để thay đổi số phận loài người, hai cậu có thể nói thật cho tôi biết, mọi người có chắc chắn kết thúc được đại họa này không?"
Tùng Hạ cười khổ một tiếng: "Nói thật là không."
Mục Phi thở dài: "Quả nhiên."
Nghĩ đến những lời Thành Thiên Bích từng nói với cậu, nghĩ đến chuyện chỉ e Thông Ma cũng không trốn khỏi số phận bị ý thức Cambri thanh tẩy, Tùng Hạ liền cảmthấy trong lòng đau khổ. Trừ phi... trừ phi họ có thể khiến ý thức Cambri hoàn
toàn ngủ say, không thì những kỳ quan hômnay được thấy ở đây, bạn bè xung quanh... đều sẽ bị xóa sổ khỏi hành tinh này.
Thông Ma nói: "Phía Nam, có phải có rất nhiều thứ lợi hại hay không."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Sao ngài lại biết?"
"Chimchóc bay từ phía Namnói vậy."
"Đúng vậy, Hoa Namcó rất nhiều sinh vật biến dị, bây giờ chúng đang có ý đồ đổ bộ lên bờ nữa. Chimchóc có còn nói gì nữa không?"
"Không biết, ta cũng không hiểu tiếng chim, là cánh rừng này nói cho ta biết. Khu rừng cảmnhận được sự sợ hãi của chimchóc phương Nam." Thông Ma lạnh nhạt nói: "Hóa ra là sinh vật biển, trông chúng như thế nào?"
"Muôn vàn kỳ lạ." Tùng Hạ nhớ tới một vài tấmảnh chụp quái vật biển đại tá Đường từng cho họ xem, "muôn vàn kỳ lạ" thật sự là từ tốt nhất để miêu tả. Có những con quái vật đã biến dị đến độ gần như không thể nhìn ra nó vốn là con gì, người
ngoài hành tinh trông thế nào thì nó trông thế ấy: "Có điều đặc điểmthống nhất là hầu hết đều rất lớn."
"Rất lớn?" Thông Ma nói: "Lớn hơn ta ư?"
Tùng Hạ nhất thời nghẹn lời: "Chuyện này tôi cũng không rõ, biển sâu nhất định có sinh vật khổng lồ, nhưng chưa chắc đã lớn hơn ngài." Dưới biển sâu có thể có quái vật cao 2.3 km, rộng 1.1 kmư? Vậy thật sự là vượt khỏi trí tưởng tượng của
con người. Dù sao thì Tùng Hạ không tưởng tượng được đó rốt cuộc là lớn thế nào.
Mục Phi thở dài: "Nghe thôi đã thấy rất đáng sợ."
"Đúng vậy, nhưng chúng tôi nhất định phải đánh bại chúng, đoạt lại ngọc Con Rối. Đại tá Đường nói với chúng tôi, đây là một cuộc chiến tranh, hơn nữa không chỉ đơn thuần là cuộc chiến của loài người vì nếu sinh vật biển lên bờ thì chúng sẽ hoàn
toàn phá tan vòng sinh vật đất liền. Đây sẽ là cuộc chiến của sinh vật đất liền và sinh vật biển. Nói thật, tôi chưa có khái niệmgì về chiến tranh, nhưng tôi biết nó sẽ hy sinh rất nhiều người, cũng chưa chắc có thể đạt được mục đích." Ánh mắt Tùng
Hạ tối đi: "Mục Phi, hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta còn có thể gặp lại."
Mục Phi cau mày, nét mặt thoáng chút đau thương, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ: "Hy vọng..."
Tùng Hạ cười: "Không nói những chuyện này nữa, trà sắp lạnh cả rồi, bánh phô mai ăn ngon thật."
Bốn người đổi một câu chuyện khác không quan trọng tán gẫu, cho đến khi thái dương hoàn toàn xuống núi, họ mới trở về biệt thự, chuẩn bị bữa tối.
Ngày qua ngày, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sống ở chỗ này của Mục Phi. Mỗi ngày mở mắt ra đều có những món ăn phong phú không ngày nào giống ngày nào. Nhàn hạ thì vào rừng săn thú, chămsóc hoa cỏ, chơi mạt chược, giỡn báo con
đẹp trời thì ngắmcảnh trên độ cao ba trămmét, ngắmtrăng nơi trời cao nghìn mét rét mướt thì ấp trong biệt thự uống trà, tu luyện tối tối tắmnước nóng xong thì có chăn đệmthơmtho mềmmại chờ họ đi vào giấc ngủ. Cuộc sống hoàn mỹ đến độ
không chân thật như vậy khiến Tùng Hạ như say như mê, căn bản không nỡ tỉnh lại.
Họ vốn chỉ tính ở nửa tháng rồi về, nhưng cuối cùng vẫn ở lại những một tháng. Tùng Hạ biết tính cách Thành Thiên Bích hết sức nghiêmkhắc với bản thân, hết sức có thể chịu khổ, bất cứ hưởng thụ nào trong mắt hắn đều là có cũng được, không
có cũng không sao. Đã có lần Tùng Hạ vụng trộmhỏi xemhắn có muốn về hay không, kết quả Thành Thiên Bích chỉ hôn cậu một cái: "Ở lại đây đi."
Tùng Hạ vô cùng cảmđộng, cậu biết vì cậu nên Thành Thiên Bích mới ở lại. Cậu biết giấc mộng đẹp một tháng vừa qua sớmmuộn gì cũng phải tỉnh giấc, sớmmuộn gì họ cũng phải trở về với hiện thực tàn khốc, cho nên họ đặc biệt quý trọng mỗi
giây mỗi phút sống trong khu rừng này, hy vọng có thể lưu giữ hồi ức tốt đẹp vĩnh viễn trong trí nhớ. Như vậy, khi lên đến chiến trường, họ mới không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Thời gian một tháng vẫn nhanh chóng trôi qua.
Mục Phi lưu luyến không rời nhìn họ, nhưng không hề mở miệng giữ khách thêmnữa.
Cuối cùng, Tùng Hạ ngẩng đầu ngắmnhìn khu nhà trên cây tinh xảo, lại nhìn Thông Ma, Mục Phi và Nê Nê, cười gượng: "Chúng tôi đi đây."
Lần này chia lìa khiến Tùng Hạ cảmthấy vô cùng khó chịu, có lẽ là vì cậu không dámômkỳ vọng quá lớn đối với sự sống còn của họ sau trận Hoa Nam, nói không chừng đây chính là lần cuối cùng cậu được gặp Mục Phi.
Mục Phi cũng cười: "Chúng ta duy trì liên lạc, đợi chuyện Hoa Namkết thúc, mọi người nhất định phải về thămchúng tôi."
Tùng Hạ vỗ vỗ vai anh: "Nhất định."
Hai người ngồi trên đại bàng đen, mang theo bao quà lớn Mục Phi chuẩn bị cho họ, chậmrãi bay lên.
Mục Phi nhìn cậu, ánh mắt hơi ngấn nước, Thông Ma luôn luôn lạnh nhạt cũng ngẩng đầu nhìn họ, tuy rằng vẫn không có biểu cảmgì cả.
Tùng Hạ ra sức vẫy tay với anh và Thông Ma.
Đại bàng đen đưa họ bay lên trời cao, xuyên qua lớp lớp tán Thông. Bóng dáng của Mục Phi và Thông Ma khuất dần trong rừng sâu, nhanh chóng không thấy đâu nữa, nhưng bản thể khổng lồ của Thông Ma vẫn sừng sững dựng giữa trời đất.
Sinh mệnh siêu cấp này lấy tư thế bất cứ ai cũng không thể bỏ qua, sống một cuộc sống vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nó là đại diện cho những sinh vật mạnh mẽ trên địa cầu, giống như hàng ngàn hàng vạn con người khác, chưa từng có ý định khuất
phục ý thức Cambri.
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, nhìn bóng Thông dần dần khuất xa, tâmtrí kiên định chưa bao giờ có.
Thành Thiên Bích bắt lấy tay cậu, khẽ nói: "Chúng ta sẽ quay lại."
Tùng Hạ cười: "Sẽ!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 242
Chương 242
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trong lịch sử lâu dài như vậy, cho dù không có sự thúc đẩy của năng lượng Cambri thì cuối cùng cũng sẽ có một vài cá thể đột ngột tiến hóa mang theo bộ gene viễn cổ.
Sau khi trở về viện khoa học, hai người phát hiện Đặng Tiêu đã về trước họ một bước.
Đặng Tiêu trông đen hẳn đi, tóc như vừa bị chó gặm. Một tháng không gặp, cậu ta có vẻ cường tráng hơn, song nụ cười sang sảng trên mặt thì không chút thay đổi, vừa thấy họ đã nhào đến gào rú: "Tùng ca, Thành ca, emnhớ hai anh muốn chết!"
Tùng Hạ vỗ vỗ lưng cậu, cười: "Chà chà, phơi đen thế này à, tóc này do chị Đặng cắt cho cậu phải không?"
Đặng Tiêu cười nhăn nhở sờ đầu mình: "Vâng, mẹ chê tóc emdài nên sửa cho emthành thế này đây, mấy bữa nữa đến chỗ A Thanh chỉnh lại vậy." Cậu kéo cánh tay Tùng Hạ: "Tùng ca, hình như anh béo lên đấy."
Tùng Hạ sờ sờ bụng mình: "Chắc vậy, ở chỗ Mục Phi ăn ngon ngủ ngon, không muốn béo lên cũng khó."
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: "Ở đó thích lắmạ, ăn gì ngon thế anh."
Tùng Hạ cười: "Nhiều lắm, ngày nào cũng sống như thần tiên. Cậu thì sao? Sống ở Vân Namkhá chứ."
Đặng Tiêu sờ cằm: "Ôi, suốt ngày bị mẹ embắt nạt... Có điều ở chung với đámbọ ngựa đó lâu dần, emlại càng nhìn càng thuận mắt. Emcảmthấy nếu mẹ sinh cho emmột cô emgái bọ ngựa thật, chắc emcũng có thể chấp nhận."
Thành Thiên Bích hỏi: "Vân Namhiện giờ thế nào? Bọ ngựa tiến hóa thế nào?"
"Vân Namtốt hơn trước nhiều, sau khi nối liền hệ thống thông tin với Bắc Kinh, ở đó chiếmđược rất nhiều nguồn viện trợ. Bây giờ quân đội cũng đang có kế hoạch di chuyển đến vùng Tứ Xuyên, hóa ra không dámđi là do sợ chết trên đường thôi,
nếu phía Bắc Kinh phái người đến hộ tống thì không mất đến một tháng là họ có thể tới nơi, hiện giờ họ đang chuẩn bị á. Đámbọ ngựa kia thì tiến hóa càng ngày càng trâu bò. Lần trước khi chúng ta đi, bọ ngựa cái không phải còn chưa biết bay
hay sao, nhưng giờ chúng đã tiến hóa hoàn chỉnh ra cánh rồi đó, hình thể gần như gấp đôi bọ ngựa đực, con nào trông cũng như chiến sĩ lưỡi liềmvậy, ngầu bá cháy con bọ chét. Bây giờ cả đàn bọ ngựa gồmhơn sáu ngàn con, số lượng vẫn đang
gia tăng, cả địa khu Côn Minh đều do mẹ emthống trị, he he." Đặng Tiêu vung hai tay thoăn thoắt, giống như mình cũng có đôi chân lưỡi liềmsắc bén kia vậy.
"Thật là lợi hại, quần thể bọ ngựa khổng lồ như vậy, đi đến đâu cũng chưa chắc đã có đối thủ."
Đặng Tiêu cười đắc ý.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tùng Chấn Trung và Trang Nghiêu bước ra: "Tùng Hạ, cháu đã về rồi."
"Chú." Tùng Hạ cười: "Chúng cháu vừa về. Trang Nghiêu, trong thời gian này cơ thể cậu không có vấn đề gì chứ."
Trang Nghiêu nói: "Ừhm, mọi chuyện đều bình thường."
Đặng Tiêu cười: "Tiểu Trang Nghiêu. Anh mang quà về cho emđấy, lát nữa cho emxemnhá."
Trang Nghiêu không có biểu cảmvui mừng gì, chỉ "ồ" một tiếng: "Tôi kêu anh thu thập hàng mẫu cho tôi anh đã làmchưa?"
Đặng Tiêu gật đầu: "Làmhết rồi, anh đã làmlà emcứ yên tâmcó được không."
Trang Nghiêu cau mày, không tiếp lời.
Đúng lúc này, ngoài cửa loáng thoáng nghe thấy tiếng lao xao, hóa ra là Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng đã về.
Đặng Tiêu vừa thấy họ đã cười to: "Các anh thật đúng là điển hình về nhà mẹ đẻ, một đống bao lớn bao nhỏ thế kia, đại bàng đen không bị các anh làmcho mệt chết à."
Liễu Phong Vũ đập vào đầu cậu: "Có bản lĩnh chú mày đừng ăn."
Đặng Tiêu liền ômchặt eo hắn: "Liễu ca, emsai rồi."
A Bố thấy tất cả mọi người đều đã về, cố gắng chui đầu vào cửa, dùng chân với với họ.
Trang Nghiêu cười mắng: "Ngốc quá, lát nữa không rút đầu ra được."
Tùng Hạ hôn A Bố chụt một cái: "Không sao đâu, nó chỉ dày lông thôi."
A Bố vui vẻ kêu lớn.
Đặng Tiêu hét lớn: "Wahhh mọi người đều đã về rồi!"
Sáu người sau một tháng chia lìa thì lại tề tụ về với nhau, ai cũng tinh thần sảng khoái, xemra đều đã chuẩn bị thật tốt nghênh chiến với quái vật biển.
Tùng Chấn Trung cười: "Đi thôi, vào trong chuyện trò một chút."
Họ trao đổi hiểu biết của mình về Đông Bắc, Tứ Xuyên và Vân Namtrong phòng họp, biết được bạn bè người thân của đối phương đều sống khỏe, một chuyến đi lưu giữ được bao kỷ niệmđáng nhớ, tâmtrạng mọi người đều rất tốt.
Sau khi trò chuyện xong, Thành Thiên Bích hỏi vấn đề mọi người quan tâmnhất: "Công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh tiến hành thế nào rồi?"
Tùng Chấn Trung vừa sầu vừa vui: "Hiện giờ chúng tôi đã tách được một vài đoạn ngắn rải rác, nhưng những thông tin đó không có nhiều giá trị, đại bộ phận đều là chuyện chúng ta đã biết. Mọi người phải biết rằng trong trí nhớ của Tôn tiên sinh
kết hợp trí nhớ của ông ấy và cả Giang Doanh, mà trong số đó, 99% là những điều chúng ta không cần hoặc đã biết, 1% còn lại mới hữu dụng, ví dụ như thành quả nghiên cứu khoa học của Tôn tiên sinh và Giang Doanh. Mà trong 1% này có lẽ
chỉ có không đến một nửa là then chốt về bí ẩn tận thế. Cho nên lúc mới đầu, đa phần ký ức chúng tôi đọc được chỉ có một nửa là có ích. Tôi đã nói rồi, đó là một công trình rất lớn, một tháng gần như không có hiệu quả gì. Nếu muốn đọc toàn bộ
ký ức của Tôn tiên sinh, dựa theo tốc độ hiện tại thì cần tới ba năm."
"Cái gì, ba năm?"
Sắc mặt Trang Nghiêu cũng hơi nặng nề: "Không sai, nhưng lấy tình trạng hiện tại của Tôn tiên sinh thì chỉ e ông ấy không sống thêmđược nửa nămnữa. Bây giờ, Tôn tiên sinh vẫn dựa vào máy móc để duy trì sinh mệnh, một khi Tôn tiên sinh chết
hẳn, ký ức của ông ấy sẽ mất gần hết."
"Có cách nào có thể nâng cao tốc độ không?"
"Biện pháp duy nhất chính là chúng ta dùng thông tin đã biết chắt lọc những thông tin bị trùng trong đầu ông ấy. Hiện tại xemra để Trang Du thu được ký ức của tôi cũng không xemnhư chuyện xấu, ít nhất ông ta có thể loại bỏ rất nhiều thứ chúng
ta không cần." Lúc nói những lời này, Trang Nghiêu hết sức bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng không cho rằng bị người khác biết hết mọi ký ức của mình là một chuyện có thể dễ dàng tiêu tan như vậy. Đặc biệt khi họ coi nhau như đối thủ.
"Đúng, đến giờ thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất, cho nên nhân viên của chúng tôi cũng tái hiện liên tục những chuyện Trang Nghiêu đã gặp ở Thanh Hải. Nếu chúng ta có thể thông qua trải nghiệmcủa mình mà có được nhiều hơn nữa thông tin về
bí ẩn tận thế, như vậy sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với công việc đọc ký ức."
"Thiện Minh đâu? Chắc anh ta có ký ức của con linh miêu kia chứ? Có giúp được không?"
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi đã nghĩ tới. Nhưng Thiện Minh và linh miêu vừa dị chủng không được bao lâu, trong quá trình tranh đoạt ý thức bản thân, ký ức của linh miêu cũng đã bị hao tổn. Có điều loại hao tổn này không phải không thể nghịch
lại. Thiện Minh nói hiện tại, mỗi ngày hắn đều có thể đạt được một chút ký ức mới đến từ linh miêu. Có điều, IQ của con linh miêu kia vốn không bằng A Bố, dựa theo ký ức của nó thì đại khái nó cũng chỉ mới sống với Giang Doanh nửa năm.
Nhưng thông qua ký ức của nó, ta chỉ có thể nhìn thấy hoạt động của Giang Doanh chứ không biết chúng có ý nghĩa gì, dù sao thì nó cũng hoàn toàn vô tri với những thiết bị thí nghiệm. Có điều, thông qua sự giúp đỡ của Thiện Minh, quả thật
chúng tôi cũng loại bỏ được một lượng nhỏ thông tin."
"Như vậy trong những thông tin đã biết đến giờ, có gì có giá trị không?"
"Có. Trí nhớ của Giang Doanh không giống như hắn đã nói. Hắn hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân thành cổ ngầmdưới đất thời Hán xuất hiện ở Thanh Hải. Có một đoạn ngắn ký ức cho thấy hắn biết sau khi Trương Đạo Lăng qua đời, đá
ngũ sắc rơi vào tay Trương Giác. Hiển nhiên Trương Giác là dị nhân nhưng thuộc tính biến dị không xác định. Hắn đã học trộmđược một chút kiến thức sơ sài từ đá ngũ sắc, từ đó phát động khởi nghĩa hòng lật đổ vương triều nhà Hán vào những
nămcuối nhà Đông Hán khi dịch bệnh bùng phát – cũng chính là cuộc thanh tẩy của ý thức Cambri mà chúng ta đã biết. Sau khi cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng thất bại, Trương Giác chết đi, căn cứ theo sự nghiên cứu của Giang Doanh thì đá ngũ sắc
rơi vào tay một vị cao tăng đã truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc trong thời ấy. Mà rất nhiều thông tin đều chứng minh, vị cao tăng Ấn Độ kia là một dị nhân tiến hóa não bộ."
"Phật giáo..." Tùng Hạ kinh ngạc: "Chẳng lẽ trong đá ngũ sắc xuất hiện chữ Phạn có liên quan đến chuyện này ư?"
"Hiển nhiên là vậy. Nhưng Giang Doanh cũng không biết trong đá ngũ sắc có chữ Phạn nên hắn không hoàn thành được suy đoán này. Căn cứ theo một vài suy đoán đó của hắn và nghiên cứu của chúng ta, tôi cảmthấy chữ Phạn đó rất có khả
năng là một phong ấn do vị cao tăng nọ đã đặt vào đá ngũ sắc, hoặc có thể nói là một sự bảo vệ."
"Phong ấn?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Anh nghĩ mà xem, bây giờ đá ngũ sắc nằmtrong tay anh, thứ nhất là nó không thể bị người nào khác ngoài anh đọc được, thứ hai là nó không thể rời khỏi anh, miếng đá đó chỉ có thể do anh sử dụng. Nhưng căn cứ theo tài
liệu lịch sử ghi lại, Trương Giác tuyệt đối không có bất cứ đặc điểmchung nào với anh cả, ông ta vừa không có bàn tay hồi xuân, cũng không được đá ngũ sắc bảo vệ mà đại nạn không chết ông ta chỉ vì chiếmđược đá ngũ sắc, tập được chút da
lông mà hưng thịnh được một thời gian thôi. Khả năng của ông ta lại càng giống như tiến hóa tiềmnăng gene ẩn nào đó, nhưng trình độ tiến hóa hữu hạn, cuối cùng vẫn không thể địch lại vương triều khổng lồ. Nếu Trương Giác không phải người
được chọn có khả năng đặc biệt như anh thì vì sao ông ta có thể sử dụng đá ngũ sắc?"
Tùng Hạ nói: "Ý của cậu là, đá ngũ sắc vốn không có hạn chế, ai cầmđược cũng có thể dùng, có điều nó vừa vặn lọt vào tay Trương Giác."
Tùng Chấn Trung nói: "Đúng, điều này rất có khả năng. Bây giờ chúng ta không rõ lúc ấy rốt cuộc thì Trương thiên sư có tính toán gì, có lẽ sau khi ông ta chết thì đã phát sinh chuyện gì đó mới khiến đá ngũ sắc không nằmở nơi ông ta đã sắp xếp
mà lọt vào tay người khác. Những chuyện đó chúng ta không thể biết được. Tómlại rất có khả năng là lúc ấy đá ngũ sắc không có bất cứ hạn chế nào, mục đích Trương thiên sư để lại nó chính là khiến nó rơi vào tay dị nhân đời sau, không ngừng
giúp dị nhân trở nên mạnh hơn, cứu vớt hậu thế. Nhưng nếu đá ngũ sắc bị người lòng dạ bất chính chiếmđược, chẳng những không giúp được gì cho loài người mà ngược lại còn có thể đánh thức ý thức Cambri. Lúc ấy, đá ngũ sắc hiển nhiên
không chịu khống chế đã lọt vào tay người có dã tâm, có lẽ vị cao tăng Ấn Độ kia ý thức được chuyện này nên đã mang nó đi, cũng thông qua phương thức nào đó mà đặt một giới hạn cho đá ngũ sắc, khiến nó chỉ có thể do một người đã được
lựa chọn đặc biệt sử dụng. Mà người đó, không biết vì sao lại là anh."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Chuyện này tôi cũng rất muốn biết."
"Vậy vì sao mà đá ngũ sắc lại quay về Trung Quốc?" Thành Thiên Bích cau mày: "Liên quan đến địa cung dưới tháp Đại Nhạn?"
Trang Nghiêu nói: "Nghe đồn trong địa cung dưới tháp Đại Nhạn có chôn giấu một vài báu vật mà Đường TamTạng mang về từ phương Tây. Nếu kết hợp theo những nơi Đường TamTạng đã đi lấy kinh thì hộp gỗ vừa vặn có thể dùng để chứa
đá ngũ sắc mà chúng ta đã phát hiện dưới địa cung, hầu như có thể đoán được, đá ngũ sắc do Đường TamTạng mang về từ Ấn Độ. Về phần Đường TamTạng có biết đá ngũ sắc là cái gì hay chỉ coi nó như một báu vật bình thường thì chúng ta
không thể biết được."
Đặng Tiêu toát mồ hôi lạnh: "Anh muốn hỏi một chút, vậy chẳng lẽ Đại Thánh và Bát Giới là dị chủng ư?"
Trang Nghiêu nói: "Đó là do hậu nhân hư cấu mà ra, có điều những nhân vật do Ngô Thừa Ân hư cấu nên cũng chưa chắc chỉ là chuyện vô căn cứ. Sáng tác văn học sẽ dung nhập rất nhiều trải nghiệmvà tưởng tượng của tác giả rồi tiến hành nhào
nặn thay đổi. Có lẽ Ngô Thừa Ân chưa từng thấy quái vật nửa người nửa khỉ, nhưng biết đâu ông ấy lại từng nghe nói qua. Trong lịch sử lâu dài như vậy, cho dù không có sự thúc đẩy của năng lượng Cambri thì cuối cùng cũng sẽ có một vài cá thể
đột ngột tiến hóa mang theo bộ gene viễn cổ. Văn hóa Trung Quốc có rất nhiều quỷ thần ma quái, nếu nghiên cứu cẩn thận thì thật ra chúng đều có vết tích để lần theo. Dựa theo lối nói bây giờ của chúng ta thì chúng là sinh vật biến dị, nhưng đặt ở
cổ đại, thậmchí là ba nămvề trước, chẳng lẽ không phải đều là hiện tượng siêu nhiên hay sao? Rất nhiều ngưu quỷ xà thần, thật ra nếu cẩn thận phân tích thì đều có thể đưa vào ba hệ thống biến dị lớn của chúng ta."
Đặng Tiêu bóp trán: "Emđừng nói nữa, Đại Thánh là thần tượng no.1 đời này của anh, anh không muốn biết ngài ấy có thể là dị chủng khỉ đâu."
Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu ta: "Cho dù Tôn Ngộ Không có thật là dị chủng khỉ thì cũng là dị nhân đẳng cấp siêu cao có thể giết chết tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt."
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: "Nói cũng phải, không hổ là Đại Thánh."
"Tómlại, sau khi Đường TamTạng mang đá ngũ sắc về Đại Đường thì chôn nó cùng với rất nhiều báu vật xuống tháp Đại Nhạn, nhưng khi mọi người xuống địa cung thì phát hiện đã không còn báu vật, cho nên chứng minh chúng từng bị di dời, đá
ngũ sắc cũng bị di dời theo. Chỉ có điều vì sao mà chiếc hộp đựng đá ngũ sắc lại nằmlại trong tháp và vì sao đá ngũ sắc lại xuất hiện trong một cái cống nước thải ở Vân Namthì không ai biết."
Tùng Hạ gật đầu: "Nếu thật sự như vậy thì có thể tháo bỏ rất nhiều nghi vấn, nói không chừng ngoại hình của đá ngũ sắc do bị chữ Phạn phong ấn mà đã thay đổi, bây giờ trông thế này thật sự là khác hoàn toàn so với hình vẽ trên bích hoạ."
"Những thông tin này và thành ngầmtrong núi tuyết Thanh Hải có liên quan gì với nhau?"
"Khi Phật giáo mới du nhập vào Trung Quốc là lúc Lạt-ma giáo vừa mới phát triển. Thanh Hải có rất nhiều vùng tự trị Tây Tạng, khi Lạt-ma giáo thịnh hành, có không ít cao tăng truyền giáo đến từ Ấn Độ. Trong số những vị cao tăng đó nhất định
có người đã mang đá ngũ sắc đi, nhất định vị đó cũng từng đặt chân đến Thanh Hải. Tòa thành ngầmcó liên quan đến chuyện Trương Đạo Lăng chế tạo đá ngũ sắc, có lẽ là để che giấu những tin đó mà một thôn làng thời Hán đã chuyển đến Thanh
Hải. Về phần vì sao không trực tiếp hủy diệt cái làng đó, làmthế nào để di chuyển một làng, làmthế nào chôn cả làng xuống đất và những cơ quan địa cung phía dưới cái làng đó rốt cuộc do Trương Đạo Lăng tạo ra hay do đến Thanh Hải rồi mới
tái tạo... tạmthời chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối hữu dụng gì để phán đoán."
Đường Nhạn Khâu nói: "Vậy gân Hải Long xuất hiện trong địa cung dưới tháp thì sao?" Hắn sờ sờ dây cung dai chắc, sợi gân Hải Long này đã làmtăng gấp bội cự ly ngắmbắn của hắn, tuyệt đối là thần vật.
Trang Nghiêu lắc đầu: "Tôi đoán, nó cũng là một trong số những báu vật do Đường TamTạng mang về, đặt trong lư hương nên không bị di dời. Từ tro hương sinh ra sâu biến dị, nếu không liên quan đến đá ngũ sắc thì liên quan đến gân Hải Long."
Liễu Phong Vũ cảmthán: "Đây là truyền kỳ đó mà."
Thành Thiên Bích nói: "Trước mắt mới có những tin này sao?"
Tùng Chấn Trung nói: "Phải, công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh bây giờ đã trở thành công việc hàng đầu của chúng tôi, nếu có tiến triển gì khác thì Trang Nghiêu sẽ là người đầu tiên nói cho mọi người."
Trang Nghiêu nói: "Ngoại trừ chuyện của Tôn tiên sinh, phía Hoa Namlại có phát hiện mới."
"Phát hiện mới?"
"Tại đảo Hải Namvà một vùng duyên hải Đông Namxuất hiện một vài dị nhân kiểu mới."
"Hả? Biến dị như thế nào?"
Trang Nghiêu đưa máy tính bảng cho Tùng Hạ.
Tùng Hạ mở ảnh ra xem, là một vài người nửa thân trần, namnữ già trẻ đều có, đi trong tuyết rơi giữa mùa đông mà chỉ dùng rơmrạ hoặc chăn ga che những phần quan trọng. Mới xemthì chỉ sửng sốt sao họ không sợ lạnh, nhưng quan sát cẩn
thận thì nhìn ra vấn đề, bởi vì so với khung cảnh chung quanh và chăn ga quấn trên người họ, những người này có phải quá... lớn hay không?
Thành Thiên Bích nhìn lướt qua, cũng thoáng có chút kinh ngạc: "Người khổng lồ?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Ba năm, rốt cuộc đã xuất hiện mẫu dị nhân phi thường." Khi nói những lời này, hình như nó còn rất hưng phấn.
Đặng Tiêu cũng xán tới: "Wow, là người khổng lồ thật à, họ cao lớn thế nào vậy?"
"Đại khái gấp người thường bốn đến bảy lần, đàn ông trưởng thành đều cao hơn támmét, trẻ con cũng cao hai mét. Đảo Hải Namlớn hơn Quảng Đông một chút, lại để đề phòng bị động vật biển ăn thịt mà họ sống trong một ngọn núi lửa đã dừng
hoạt động, chỉ đến tối mới ra ngoài đi săn nên chúng tôi mới mãi mà không phát hiện ra họ. Gần đây do việc di dân trên đảo kinh động đến nên họ mới chủ động liên lạc với chúng tôi, song do hình thể quá lớn nên căn bản không thể di dân được.
Họ đều dần dần biến dị trong vòng một nămnày, chúng tôi từng phái người đến trao đổi với họ, bất luận là đảo Hải Namhay Quảng Đông thì đều quanh nămlấy động vật biển làmthức ăn. Trước khi biến thành người khổng lồ, họ không phải dị
nhân thì là người nhà dị nhân vì chỉ có dị nhân mới có khả năng giết động vật biển, hơn nữa chia sẻ với người nhà của mình chứ dân biển bình thường hoặc là dị nhân thực lực không mạnh, hoặc là chết, hoặc là chỉ có thể dựa vào sinh vật đất liền và
cỏ dại để no bụng. Có thể khẳng định, họ biến thành người khổng lồ là vì đã ăn động vật biển."
Tùng Hạ chậc lưỡi: "Đámđộng vật biển đó có hormone kích thích à, không chỉ bản thân lớn đến thái quá mà người ăn thịt nó cũng khổng lồ."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, mật độ phân bố chất kích thích sinh trưởng của động vật biển gấp bình thường một triệu lần, trong thịt của chúng chứa một lượng hormone kích thích lớn. Số hormone đó có rất nhiều loại, toàn bộ động vật biển đều
mang theo một lượng kích thích sinh trưởng lớn, ngoài ra còn có một chút kích thích sinh dục và kích thích biến dị phức tạp. Trong thịt của Hải Long tạo ra tộc Long Huyết chứa đựng một lượng hormone kích thích biến dị rất lớn, chỉ là kích thích
biến dị có quá nhiều loại, chưa chắc ăn vào sẽ có phản ứng nên thí nghiệmLong Huyết nhân có rất nhiều trường hợp tử vong. Bây giờ tùy tiện vớt con quái ngư nào từ Hoa Nam, nói không chừng ngoại trừ chất kích thích sinh trưởng thì chứa cả
hormone kích thích tiến hóa nào khác, ăn vào có thể biến thành siêu nhân, hoặc là người chết."
"Cho nên, sở dĩ chúng ta vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của dị nhân khổng lồ là vì số người có thể ăn thịt động vật biển quá ít."
"Đúng vậy, đối với dị nhân bình thường mà nói thì động vật biển khổng lồ quá khó bắt, càng miễn bàn tới người thường, có điều hiện tại cuộc sống của những người khổng lồ kia cũng không tệ lắm. Sau khi cơ thể lớn lên, họ càng dễ bắt động vật
biển, hơn nữa còn có kinh nghiệmphong phú. Họ đồng ý giúp chúng ta, điều kiện là sau khi cuộc chiến Hoa Namkết thúc, chúng ta sẽ đưa họ về với cuộc sống đất liền."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Tốt quá, vậy là chúng ta có sự trợ giúp rồi. Người khổng lồ sao, ngầu quá!"
Tùng Chấn Trung nói: "Những người khổng lồ đó rất lợi hại vì đa phần trước kia họ đều là dị nhân, trở thành người khổng lồ tương đương với biến dị lần thứ hai. Thủ lĩnh người khổng lồ ở đảo Hải Namlà một dị nhân sức mạnh, cao hơn 12 mét,
khi sử dụng khả năng thậmchí có thể đạt tới 20 mét, một đấmcó thể đánh chết một con động vật biển to gấp mình mười lần. Các người khổng lồ khác cũng mỗi người một khả năng biến dị, cho dù trước kia là người thường nhưng sau khi biến
thành người khổng lồ thì cũng có khả năng chiến đấu với động vật biển. Tuy rằng số lượng của họ không đến trămngười nhưng quả thật là sức chiến đấu mà bây giờ chúng ta rất cần."
Trang Nghiêu nói: "Hơn nữa, bây giờ có rất nhiều dân cư trên đảo đang tự nguyện biến thành người khổng lồ."
Tùng Hạ nói: "Tự nguyện? Thông qua chuyện ăn thịt động vật biển?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Phải, mức độ nguy hiểmcó lẽ thấp hơn thí nghiệmLong Huyết nhân. Trước mắt, ngoại trừ trẻ con có thể nổ tung do sinh trưởng quá nhanh thì chuyện người trưởng thành ăn thịt động vật biển biến thành người khổng lồ vẫn
chưa xảy ra sự cố. Một khi biến thành người khổng lồ có nghĩa là khả năng sống sót và tự vệ nâng cao, bất luận là ở đâu. Bởi vì nửa tháng trước, sau khi một chiếc máy bay vận tải với mục đích di dân bị động vật biển tấn công rồi rơi nát, viện
khoa học đã dừng kế hoạch đi dân, bây giờ rất nhiều cư dân trên các đảo đều đang tìmkiếmlối thoát cho mình, biến thành người khổng lồ là lựa chọn tốt nhất lúc này."
"Quá trình này... cần bao lâu?"
"Ít nhất nửa năm, viện khoa học đã phái một nhómdị nhân đến giúp họ giết động vật biển, nếu ăn được nhiều có lẽ có thể nhanh hơn một chút."
"Chẳng lẽ như vậy không có tác dụng phụ ư?" Dị nhân bình thường đều gặp phải nguy hiểmphát nổ khi thăng cấp, ăn nhiều hormone kích thích như vậy để mau chóng biến thành người khổng lồ... Tùng Hạ nghĩ thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Có tác dụng phụ thì sao, hoặc chết, hoặc sống cống hiến một chút cho người nhà, cho nhân loại. Nếu may mắn thì còn có thể sống thật lâu, họ còn có lựa chọn nào khác ư."
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng, Trang Nghiêu nói chuyện không khách khí chút nào, có điều câu nào cũng có lý. Bất luận là những người biến thành người khổng lồ hay là họ thì đều giống nhau, không có sự lựa chọn nào khác.
Trang Nghiêu nói: "Có hai chuyện khá quan trọng, tiếp theo chúng tôi sẽ nói cho các anh kế hoạch ba tháng gần nhất."
"Ba tháng? Chẳng lẽ ba tháng sau sẽ đi Hoa Nam?"
Trang Nghiêu nói: "Sở dĩ tạmđặt là ba tháng chính vì thời gian hành động cụ thể còn chưa xác định, nói không chừng thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài đến hơn một năm, cho nên đặt kế hoạch tính theo quý. Kế hoạch ba tháng tiếp theo, chắc hẳn các
anh đều biết, đến Thanh Hải tu luyện."
Mọi người gật đầu.
"Nửa tháng trước, Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott cũng đã đi Thanh Hải. Diêu TiềmGiang, Jacqueline và Ngô Du giờ chắc cũng đã đến, các anh và nhómThẩmTrường Trạch chuẩn bị mấy ngày rồi cũng đi đi."
"Dung Lan và Sở Tinh Châu thì sao?"
"Họ đang đợi người dân thành Quang Minh và thành Huyền Minh di chuyển đến đây, ít nhất phải mất một tháng nữa những người đó mới đến được, sau khi đến còn phải sắp xếp chỗ ở, có vô số chuyện phải bận rộn, có lẽ sẽ đến muộn một thời
gian."
Tùng Hạ nói: "Đã xác định chỗ trú quân cho họ chưa?"
"Rồi, Hà Namcho Sở Tinh Châu, Hồ Bắc cho Dung Lan."
Tùng Hạ cau mày: "Hai tỉnh giáp ranh thế này, họ không đánh nhau chứ."
Trang Nghiêu nhún vai: "Anh lo làmgì, không đánh nhau ở Bắc Kinh là được. Hồ Bắc và Trùng Khánh giáp ranh, vừa lúc Dung Lan có thể kiềmchế Ngô Du."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng tôi sẽ xuất phát trong vòng hai ngày tới."
Không chỉ Thành Thiên Bích, những người khác sau khi nghe nói nhómLý Đạo Ái đã sớmđi thì đều đã có chút nôn nóng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 243
Chương 243
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"... Sau khi đột phá cấp ba, thay đổi không chỉ là nguyên tố hóa hoàn toàn mà còn là khả năng phức tạp hơn."
Bởi vì Bắc Kinh còn cần nhómTrang Nghiêu đọc ký ức của Tôn tiên sinh nên các dị nhân tiến hóa não bộ tạmthời không đi theo.
Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi không đột phá cấp ba tại Thanh Hải, từ khi về Bắc Kinh đến nay đều đã rất gần tới cấp ba. Hai người dự định sau khi đạt đến điểmgiới hạn cấp ba thì lại đến Thanh Hải tìmTùng Hạ, dựa theo tốc độ tu luyện tại
Bắc Kinh thì chính là chuyện trong vòng một tháng nữa.
Mọi người mất hai ngày chuẩn bị hành lý, trang bị nhẹ nhàng rồi xuất phát.
Trực thăng vận tải sau khi đưa nămngười và A Bố tới Tây Ninh thì quay lại. Bởi vì tất cả dị nhân đều ở trong thành Quang Minh nên viện khoa học phái hai phi cơ trực thăng trường kỳ đóng giữ ở Tây Ninh để tiện cho việc đưa họ qua lại giữa
Golmud và Tây Ninh.
Khi họ đến Golmud, nhómDiêu TiềmGiang đã bố trí xong xuôi dưới sự trợ giúp của người dân thành Quang Minh. Có hơn mười người phục vụ cho họ, đều do đích thân Dung Lan ủy nhiệm, phụ trách các mảng ăn, mặc, ở, đi lại cho những người
đến tu luyện từ Bắc Kinh. Sau khi họ tới, quả nhiên có chuyên gia tiếp đãi, mất nửa ngày đã sắp xếp đâu vào đó.
Biết họ đã đến, Diêu TiềmGiang và Ngô Du tới cửa thămhọ.
Tùng Hạ cười: "Quận vương, hội trưởng Ngô, tôi nghĩ chắc hẳn hai vị đã đến Golmud rồi cơ."
Diêu TiềmGiang cười nhạt: "Không phải đang đợi mọi người hay sao."
Tùng Hạ biết anh chỉ nói vậy mà thôi: "Vậy chúng ta cùng nhau xuất phát đi, chúng tôi không có hành lý gì, ngày mai có thể đi luôn."
Diêu TiềmGiang nói: "Trước khi đi, tôi muốn trò chuyện mấy câu với vị này." Anh nhìn Thành Thiên Bích, hất hất chiếc cằmvới đường cong duyên dáng.
Thành Thiên Bích nhìn anh: "Nói chuyện gì."
"Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lamvà gã người Mĩ kia đã tiến vào Golmud, ba người họ có tiến độ khá chậm, nóng vội hơn chúng ta. Tuy Golmud lớn thật, nhưng chỉ có thị trấn mới có người ở, những chỗ khác hoặc giá lạnh rét mướt, hoặc cát vàng trải
dài, cho nên nếu chúng ta đi Golmud, sớmmuộn gì cũng sẽ đụng phải họ."
Thành Thiên Bích hơi nhíu mi: "Anh muốn nói gì."
Diêu TiềmGiang ngạo mạn nói: "Trước khi đi, giáo sư Tùng và đại tá Đường cố ý hẹn gặp tôi và Lý Đạo Ái, dặn hai người chúng tôi phụ trách xử lý mâu thuẫn giữa cậu và Chu Phụng Lam, nói trắng ra là ngăn cản đôi bên đánh nhau. Quan hệ của
Lý Đạo Ái và Chu Phụng Lamcòn tạmchấp nhận, họ cùng nhau hành động, chúng ta cùng nhau hành động, cơ hội đôi bên gặp nhau không nhiều. Cho dù gặp được thì cậu cứ xemnhư không phát hiện đi. Mọi người đều chẳng còn bé nhỏ gì nữa,
cậu đừng rước thêmphiền toái cho tôi."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Không cần anh nhắc."
Diêu TiềmGiang hừ lạnh một tiếng: "Cậu tự lo lấy thân cho tốt, nếu làmtôi và Lý Đạo Ái khó xử, không ai khách khí với cậu đâu."
Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng lại.
Diêu TiềmGiang và Thành Thiên Bích cũng nhìn nhau đã thấy ghét, tuy vẫn chưa đến mức động thủ nhưng chưa từng có được nửa câu hay ho với nhau. Diêu TiềmGiang ngắmtrúng Tùng Hạ đã lâu nhưng vẫn không có bất cứ cơ hội nào để xuống
tay, anh tâmcao khí ngạo, đối với Thành Thiên Bích luôn mang theo vài phần địch ý. Mà Thành Thiên Bích lại vì thái độ mờ ámbất minh của Diêu TiềmGiang đối với Tùng Hạ mà cũng không nhìn anh được hoà nhã. Dưới quan hệ như vậy, giáo sư
Tùng lại khiến Diêu TiềmGiang "trông chừng" Thành Thiên Bích, hắn tự nhiên thấy trong lòng không được thoải mái.
Tùng Hạ nghĩ đến trận chiến giữa Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam, trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Có điều Thành Thiên Bích không phải người chủ động gây chuyện, mà Lý Đạo Ái làmviệc luôn rất ổn thỏa, chắc hẳn có thể trông chừng
Chu Phụng Lam. Đương nhiên, thật ra họ có thể không gặp nhau mới là tốt nhất.
ThẩmTrường Trạch nói: "NhómLý Đạo Ái hiện đang ở trong nội thành Golmud hay ở gần cấmkhu?"
Ngô Du nói: "Chắc là trong nội thành, chỗ cấmkhu hầu như không có nơi ăn chốn ở."
Tùng Hạ nói: "Nhưng chúng tôi còn muốn đi cấmkhu lần nữa, tôi có vài chuyện cần nghiệmchứng."
Thiện Minh nói: "Tính đi lúc nào? Tôi cũng đi với, chắc có thể giúp được một chút."
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Cậu nói xem?"
Thành Thiên Bích nói: "Vào nội thành trước, tìmmột chỗ dàn xếp, tháng sau khi thời tiết ấmáp sẽ đi, đến lúc đó tuyết cũng đã tan kha khá, chắc hẳn có thể khai quật được trong phạmvi nhỏ."
"Muốn đào thật à, phải dựa vào cảnh sát Lý, chỉ sợ có chút khó khăn."
"Bây giờ muốn tổ chức một đội khai quật cũng không có khả năng cho lắm, đến lúc đó thử xemsao, nếu không được thì lại nghĩ cách khác."
Tùng Hạ gật đầu: "Được, vậy chờ tuyết tan rồi đi."
Diêu TiềmGiang nói: "Hômnay mọi người nghỉ ngơi một đêmđi, đến Golmud thì không có vụ này nữa."
Liễu Phong Vũ thở dài: "Tôi thật mong mình có tốc độ của Dung Lan, chạy mấy bước là đến nơi, ban ngày đi Golmud tu luyện, tối đến còn có thể quay về tắmrửa ngủ nghỉ."
Tùng Hạ cười nói: "Anh nghĩ tốt đẹp quá, chịu khó chút đi."
Mọi người đều biết, sau đó họ sẽ phải sống cuộc sống màn trời chiếu đất ít nhất nửa tháng, bởi vậy vô cùng quý trọng đêmcuối này, sau khi ăn một bữa no đủ thì đi nghỉ sớm.
Sáng sớmhômsau, phi cơ đưa họ đến một nơi cách trung tâmGolmud 10 km, họ xuống khỏi phi cơ rồi thay bằng tọa kỵ của mình, tiến vào thị trấn.
Lần này tộc Long Huyết có ba người đi, bởi vì sức chiến đấu chủ yếu của tộc Long Huyết là Long Huyết nhân và lính đánh thuê chứ không phải dị nhân nên ngoại trừ bốn thành viên nòng cốt thì cũng không có nhiều dị nhân, hơn nữa phần lớn đều
có trình độ biến dị không cao, đi Golmud quá nguy hiểm. Thật ra không chỉ có họ mà những tổ chức dị nhân lớn có hàng trămhàng ngàn thành viên như quận Cửu Giang, Lục Đạo Hoàng Tuyền, hội Phụng Lam, số người dẫn đến cũng không vượt
quá 10 người, hầu hết tất cả đều là các dị nhân đẳng cấp cao có cấp bậc đội trưởng trong các tổ chức vì những người này có giá trị để huấn luyện hơn. Hơn nữa, lấy những điều họ đã mắt thấy tai nghe ở nội thành Golmud, các dị nhân sức chiến
đấu thấp nếu đi thì chỉ chịu chết.
Vì có hai người nên lúc xuống phi cơ đổi tọa kỵ, Thiện Minh đương nhiên tạmthời đảmđương "tọa kỵ" của ThẩmTrường Trạch và Al.
Khi con linh miêu khổng lồ màu vàng kimcao nămmét, oai phong lẫmliệt xuất hiện trước mặt Tùng Hạ, cậu không khỏi có chút kích động. Cậu đã tận mắt chứng kiến Thiện Minh bị con linh miêu này cắn nát động mạch chủ, hàmrăng sắc bén,
vuốt chân khổng lồ, máu tươi ồ ạt phun ra và đôi mắt dần dần hiện lên tử khí của Thiện Minh đến nay vẫn như mồn một trước mắt. Mà sự dị chủng giống như kỳ tích kia càng mang đến cho Tùng Hạ rung động thật lớn. Xưa nay, cậu chưa bao giờ
trải qua hoàn cảnh chấn động lòng người như vậy. Đương nhiên, cậu rất biết chuyện mà không đề cập tới phản ứng ngay lúc đó của ThẩmTrường Trạch, dù sao cảnh đó thật sự rất tổn hại đến hình tượng lạnh lùng cứng rắn trước sau như một của
hắn.
Tùng Hạ ghé vào người A Bố, hưng phấn thốt lên: "Thiện ca, anh oai quá."
Linh miêu lớn ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng chợt lóe vẻ đắc ý: "Đương nhiên, tôi rất thích tạo hình này."
ThẩmTrường Trạch sờ sờ nhúmlông nhọn nhọn mọc dài ở tai [265] linh miêu, cười nhạt: "Con cũng rất thích."
[265] Minh họa:
682522f0gw1et2p98eh5qj20dw0afmxkĐôi tai lớn rung mạnh một cái, Thiện Minh quẫy đầu: "Đừng có sờ."
Al cưỡi trên cổ hắn, cũng lấy tay đi nghịch nhúmlông tai: "Sờ thì làmsao, nhúmlông này nghịch thích ghê."
Thiện Minh cả giận: "Al, anh muốn chết có phải không."
Al cười to: "Chú tới xơi anh coi."
Thiện Minh quẫy đầu thật mạnh: "Anh mà còn sờ nữa ông đây sẽ hất xuống đất đấy, tự đi mà bay."
Al cười phá lên: "Được rồi được rồi, đi thôi."
ThẩmTrường Trạch kéo Al ra đằng sau, bản thân ômcổ Thiện Minh, vuốt ve lớp lông mềmtrên cổ linh miêu.
Thiện Minh duỗi người một cái, chạy tới thành phố phía xa.
A Bố vậy mà cũng học dáng vẻ Thiện Minh khomngười duỗi thân, sau đó mới xòe móng bắt đầu chạy.
Khoảng cách 10 kmchớp mắt đã đến nơi, giống như lần trước khi họ tới đây, đầu tiên họ cũng được nhận màn "tiếp đãi" từ đàn bò Tây Tạng.
Lần này vì có ít người, hoạt động gọn gàng, mấu chốt nhất là họ không phải đến để đánh nhau nên họ đã tránh đàn bò, đi vào thành phố từ một nơi khá hoang vu. Họ tính ở lại biệt thự trước kia Jacqueline đã cư trú tại Golmud, nơi đó đã được cô
dùng thực vật bao trùm, năng lượng từ thực vật có thể ẩn đi ít nhiều năng lượng của họ, hơn nữa có thể có tác dụng phòng vệ rất tốt. Sống trong đó có thể ngăn cách sự quấy rầy từ đa số động vật biến dị, để họ an tâmtu luyện.
Dọc theo đường đi, họ gặp hai cuộc tấn công, có điều không đụng phải đámgiun đất khổng lồ khiến người ta đau đầu như trước, hai đámđều bị họ đánh đến bỏ chạy. Nửa tiếng sau, họ đã thuận lợi đi đến biệt thự.
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn... cái thứ trước mắt: "Đây... là chỗ này ư?"
Nhìn từ bên ngoài, nơi đó căn bản không phải biệt thự mà như tòa thành bị bụi gai che phủ trong truyện cổ tích. Toàn bộ căn biệt thự đều đã bị vô số loài thực vật không biết tên bao trùmđan xen rối rắm. Những thảmthực vật hoặc thô chắc hoặc
mảnh mai bện thành một cái ***g lớn, họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng kiến trúc của con người bên trong qua những khe hở. Nơi này đừng nói là động vật biến dị, dù có người đi qua cũng không thể tưởng tượng được bên trong lại có
người ở, lại càng không có nàng công chúa nào cần hoàng tử đạp bằng chông gai đến cứu hết.
Jacqueline nói: "Là chỗ này, trước kia tôi đoán rằng sẽ có ngày quay về nên đã giữ gìn nó."
Ngô Du nói: "Chúng ta vào trong thế nào."
Jacqueline kỳ quái nhìn hắn một cái: "Đương nhiên là vào từ cửa rồi."
Lúc cô nói, Maksimbiến thân thành gấu trắng khổng lồ cõng cô vào trong biệt thự. Theo mỗi bước đi của cô, thực vật dưới đất như thể bị thứ gì đó điều khiển, nhường ra một con đường sạch sẽ. Khi cô đứng trước cái ***g khổng lồ màu xanh
đó, thảmthực vật bọc kín biệt thự rụt về bốn phía như thủy triều, chỉ mất vài giây, cửa biệt thự đã lộ ra. Jacqueline nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Maksim, vọt đến một cước đá văng cửa ra, đi vào. Động tác thô lỗ như thế mà đặt trên người
cô vẫn hết sức mê người.
Khả năng này của Jacqueline khiến rất nhiều người ở đây đều khá hâmmộ.
Liễu Phong Vũ khẽ nói: "Đúng là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa lợi hại, có điều ngực hơi nhỏ một chút."
Đặng Tiêu nói còn khẽ hơn nữa: "Thật ra ngực nhỏ một chút cũng không sao, mấu chốt là cô ấy rất cao, chẳng kémemlà mấy, emthích mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh hơn."
Tùng Hạ bất đắc dĩ: "Này, hai người mà bị cái anh gấu cường tráng nghe thấy thì ăn đòn đấy."
Đặng Tiêu cười nhăn nhở.
Động vật biến dị cỡ lớn đều ở lại trong sân, mọi người đi vào trong biệt thự.
Mấy tháng qua, biệt thự luôn bị thực vật bao trùm, không có gió không có nắng, chất lượng không khí bên trong không cần nghĩ cũng biết, không ít người vừa vào đã ho khan, mùi mốc nồng nặc thật khiến người ta thấy hơi buồn nôn.
Jacqueline điều khiển thực vật mở cửa sổ cho thoáng, cô nói: "Hômnay mọi người tự dọn phòng mình một chút. Ở đây không có máy sưởi, không có nước nóng, để đề phòng quái vật bên ngoài phát hiện nên bình thường không mở cửa sổ, có thể
đốt nến lấy ánh sáng nhưng không được nhómlửa nấu cơm, đây chỉ là một nơi mọi người có thể đắp chăn đi ngủ chứ ăn uống gì đó đều giải quyết ở ngoài đi."
Nhìn hoàn cảnh này, ngay cả Diêu TiềmGiang luôn chú trọng hưởng thụ cũng chịu thua, đành tự an ủi bản thân: "Vẫn tốt hơn ngủ ở một nơi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào một chút."
Những người khác thì không kén chọn, nhất là nhómngười Thành Thiên Bích, hoàn cảnh khắc nghiệt hơn thế này họ đều đã lĩnh giáo trong một nămđi đến Bắc Kinh rồi.
Thành Thiên Bích nói: "Thực vật ngoài cửa chỉ cô mới mở được, bình thường chúng tôi ra ngoài tìmthức ăn thế nào?"
Jacqueline nói: "Cậu có sáng kiến nào không?"
Thành Thiên Bích nói: "Tôi đề nghị luân phiên đi săn thú. Cô không cần ra ngoài, phụ trách ở lại biệt thự điều khiển thực vật. Bốn tổ chức còn lại luân phiên nhau mỗi ngày ra ngoài tìmthức ăn nước uống, săn thú, nướng xong thì mang về."
Mọi người không có dị nghị.
Trước khi trời tối, họ đã quét dọn qua phòng mình được một lượt, thay chăn đệmmới do mọi người mang đến, ngoại trừ hơi lạnh thì cũng có thể ở lại.
Hình như quanh đây có thứ gì đó phát hiện ra họ, Jacqueline đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào, toàn bộ biệt thự đột ngột chìmtrong bóng tối, họ chỉ có thể đốt nến, trầmmặc ăn lương khô mang theo bên người. Số lương thực này chỉ đủ cho họ ăn
hai ngày, tiếp theo cần nhờ họ ra ngoài đi săn.
Cơmnước xong xuôi, mọi người lần lượt về phòng mình. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ngồi trên giường, nhắmmắt ngưng thần tu luyện. Lúc đầu Tùng Hạ còn hơi khó tập trung, so với hoàn cảnh bây giờ, cậu thành thật nhớ đến một tháng sống chỗ
Mục Phi như nơi thiên đường. Có điều, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâmlý, chuyên tâmtu luyện.
Ngày thứ ba sau khi quay lại Golmud, ThẩmTrường Trạch, Thiện Minh, Al và Maksimra ngoài săn thú.
Ba ngày qua họ chỉ được hô hấp không khí thông thoáng khi ra ngoài vào đêmkhuya, các thời gian khác hầu hết đều nghẹn trong biệt thự tu luyện. Nơi này không có chuyện gì khác để làm, tất cả đều một lòng một dạ dùng thời gian để cường hóa
bản thân, dù sao thì họ đều gánh vác trọng trách trong trận chiến Hoa Nam, không ai dámlơi lỏng. Chỉ là sống vài ngày trong một cái ***g đen sì thật sự khó chịu. Nhómđầu tiên ra ngoài săn thú quả thật là chuyện tốt như được thông khí, lúc tranh
nhau ra ngoài thiếu chút nữa là họ còn đánh nhau, cuối cùng quyết định dựa vào rút thăm.
Đến tối, nhómra ngoài săn thú đã quay về, không ngoài dự kiến, ai cũng nhếch nhác thảmhại. Lông của Thiện Minh dính không ít máu me thịt nát, bộ lông trắng muốt của Maksimgần như lăn thành màu xám, trông lại càng bẩn thỉu.
Đặng Tiêu cười to: "Không phải mấy anh bị Ngao Tạng rượt hay bị giun đất hất lên trời đó chứ?"
Thiện Minh bực bội: "Đừng nói nữa, gặp phải một đàn chuột chết đói, đuổi theo bọn này không tha, tuy tốc độ không nhanh nhưng bámsát sàn sạt. Để cắt đuôi chúng mà bọn này chạy hết cả vòng lớn, sau đó thịt chưa kịp nướng chín, mấy người
chấp nhận ăn đi."
Diêu TiềmGiang cau mày nhìn thịt còn đỏ máu: "Anh kêu chúng tôi ăn cái này?"
Thiện Minh trở về hình người, hoàn toàn không thèmđể ý đến sự trần truồng của mình, vừa mặc quần áo vừa thoáng nhướn mi nhìn Diêu TiềmGiang: "Đừng ăn nữa?"
Jacqueline cũng không có bất cứ phản ứng nào phụ nữ nên có với sự trần truồng của Thiện Minh, bình tĩnh nhìn họ: "Rất bình thường, động vật ở Golmud cạnh tranh rất khốc liệt, phát hiện con mồi sẽ cắn chết không buông, mọi người có thể cắt
đuôi chúng mà không rước về biệt thự đã là không tệ rồi, ăn đi."
Thành Thiên Bích không nói một lời rút dao gămra, cắt xuống một miếng thịt chuột lớn. Con chuột này khá mập, một cái đùi đủ cho nămngười họ ăn, phần còn lại némcho A Bố.
Da đùi đã bị nướng cháy khét, hiển nhiên do nướng quá vội, bên trong thì chưa chín tới. Họ vốn quen ăn kiểu này, nhưng sống qua mấy ngày tốt đẹp, nay đột nhiên lại phải ăn những miếng thịt nửa sống nửa chín như thế, đột nhiên hơi khó mở
miệng.
Liễu Phong Vũ nhìn nhìn hồi lâu, nói: "Thôi, tôi cũng không đói như vậy, không ăn đâu."
Đường Nhạn Khâu cũng nói: "Ngày mai tôi ăn sau vậy."
Đặng Tiêu miễn cưỡng cắn một miếng, mặt nhăn hết vào.
Tùng Hạ cắt một miếng thịt xuống, nhớ tới chân gà Mục Phi nướng đến khô vàng, không khỏi bi thương trào ra, quả nhiên từ khổ đến sướng thì dễ, từ sướng về khổ thì khó.
Thành Thiên Bích nhìn miếng thịt hồi lâu, quay đầu nói nhómThẩmTrường Trạch: "Mấy người nướng nó thế nào?"
Al nói: "Đương nhiên ThẩmTrường Trạch lấy lửa nướng."
Thành Thiên Bích nhìn ThẩmTrường Trạch: "Giờ thử đi, nhiệt độ lửa của anh, mấy chục giây là chín rồi."
Jacqueline nói: "Không được, có khói sẽ bị phát hiện."
Thành Thiên Bích nói: "Thử lửa không khói đi, hẳn anh có thể làmđược."
ThẩmTrường Trạch ngẩn ra, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mọi người cũng nhìn về phía hắn, trong mắt đều tràn đầy chờ mong.
ThẩmTrường Trạch cầmthịt chuột, trầmmặc nhìn ngắmhồi lâu, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu vàng trắng, ngọn lửa kia bao trùmlấy thịt chuột, miếng thịt phát ra tiếng nướng xèo xèo, mùi thịt tỏa ra trong không khí, đi cùng với nó còn có
khói bốc ra.
Jacqueline đứng lên: "Không được, mau dập lửa."
ThẩmTrường Trạch giơ tay kia lên, ý bảo cô đừng nói. Hắn nhìn chằmchằmngọn lửa và khói tỏa ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, làn khói ấy đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, bốc ra từ ngọn lửa như có thực thể, càng bay càng cao, hình thành một
cột khói. Cột khói kia mắt thấy sẽ tỏa ra bốn phía, thoát ra ngoài từ kẽ hở trong biệt thự. Song vào khoảnh khắc tỏa ra, cột khói đó giống như bị thứ gì đó lập tức siết chặt, lại thu về, dừng khuếch tán.
Mọi người mắt mở trừng trừng, mơ hồ đã nhận ra điều gì.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Cậu có thể điều khiển khói?"
ThẩmTrường Trạch có vẻ cũng rất bất ngờ, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu: "Miễn cưỡng có thể ngăn cản chúng khuếch tán." Hắn tắt lửa, chỉ mất mấy chục giây ngắn ngủi, một miếng thịt chuột đã chín ra lò. Hắn đặt nó vào đĩa Thiện Minh: "Ba, ba thử
xemcó ăn được không."
Thiện Minh cầmlấy hộp muối, rắc rắc lên trên, không cần biết còn nóng hay không đã cắn mạnh một miếng: "Ừhm, ngon ra phết, chín đó."
Ánh mắt ThẩmTrường Trạch hơi tỏa sáng, hắn nhìn tay mình, như thể cũng vô cùng mừng rỡ trước khả năng bất ngờ này. Hắn lại bắt chước như thế, nướng chín toàn bộ bốn con chuột bự mà họ mang về, khói đặc đều bị hắn thu lại trong một
phạmvi nhất định, không khuếch tán ra ngoài. Tuy hắn cũng chỉ có thể làmnhư vậy nhưng đã thành công ngăn cản khói lửa làmbại lộ hành tung của họ, cuối cùng đámkhói chậmrãi tự tan.
Diêu TiềmGiang cau mày: "Thành Thiên Bích, sao cậu biết cậu ta có thể điều khiển khói? Đừng nói cho tôi là do cậu đoán đấy."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi đoán."
Diêu TiềmGiang nheo mắt lại, thật muốn tát hắn hai cái.
ThẩmTrường Trạch cũng nghiêmnghị nói: "Đây rốt cuộc là sao? Không phải trùng hợp chứ."
"Đương nhiên không phải." Sau khi nuốt một miếng thịt, Thành Thiên Bích ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn mình, bình tĩnh nói: "Đây là chuyện gần đây tôi phát hiện ra, sau khi đột phá cấp ba, thay đổi không chỉ là
nguyên tố hóa hoàn toàn mà còn là khả năng phức tạp hơn."
"Khả năng phức tạp hơn!"
Mọi người cả kinh, tất cả đều nhìn chằmchằmThành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi chỉ mới phát hiện ra điều này trong vòng vài ngày gần đây. Các anh cũng chú ý tới, Sở Tinh Châu ngoại trừ có thể khống chế trọng lực thì còn có thể tạo ra hố đen hấp thu vạn vật, Dung Lan ngoại trừ có thể điều khiển
ánh sáng thì còn có thể lợi dụng ánh sáng thay đổi màu tóc, thậmchí bóp méo ánh sáng để đạt được hiệu quả gây ảo giác, cũng có thể nói, hắn đang điều khiển sắc thái. Những khả năng đó, chúng ta đều cảmgiác họ vốn có sẵn, cho đến mấy ngày
hômtrước, tôi phát hiện ra một chuyện..." Hắn đột nhiên nâng tay lên, lòng bàn tay nhắmngay Diêu TiềmGiang.
Diêu TiềmGiang nheo mắt lại, đột nhiên sửng sốt, sau đó nét mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nhanh chóng thu tay lại: "Cảmgiác được không?"
Ngô Du hỏi Diêu TiềmGiang: "Anh cảmgiác thấy gì?"
Diêu TiềmGiang không vui: "Không thở được."
Nét mặt mọi người càng thêmkinh ngạc.
Thành Thiên Bích nói: "Gió không có thực thể, nó là một hiện thượng được tạo ra do không khí di chuyển nhanh, nói cách khác, bản thân gió thật ra chính là không khí. Mà gần đây tôi mới phát hiện ra, tôi bắt đầu có thể khống chế một chút không
khí."
"Khống chế không khí..." Nét mặt Tùng Hạ vì quá khiếp sợ nên đã có chút vặn vẹo: "Ý cậu là, sau khi đột phá cấp ba, không chỉ cơ thể có thể hoàn toàn nguyên tố hóa mà quan trọng hơn đột phá là bắt đầu có thể khống chế khả năng phức tạp
hơn, ví dụ như cậu có thể khống chế không khí, ThẩmTrường Trạch có thể khống chế khói."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Lúc đầu tôi không thể xác định, trước khi đi có đến tìmSở Tinh Châu hỏi qua, hắn tiến hóa quá nhanh ở Thanh Hải nên không để ý đến chuyện này, coi nó là chuyện đương nhiên. Có điều hắn nói, khi hắn ở cấp ba, loại
khả năng này chỉ bộc lộ một chút manh mối, cho đến tận lúc hắn lên cấp bốn mới có thể thật sự sử dụng như sức chiến đấu. Nhưng bằng thực lực cấp bốn hiện giờ của hắn thì sử dụng khả năng phức tạp để tấn công vẫn tốn khá nhiều sức, rất tiêu
hao năng lượng. Mọi người vẫn nhớ chứ, hồi ở Thanh Hải, hắn từng dùng hố đen hút con quái vật đã tấn công Tôn tiên sinh, sau khi dùng xong, hắn có vẻ hơi mệt mỏi?"
Tùng Hạ nói: "Tôi còn nhớ, khả năng hố đen ấy rất lợi hại nhưng tôi cũng chỉ thấy Sở Tinh Châu sử dụng một lần, xemra quả thật đó là loại khả năng khá hao năng lượng, không thể sử dụng thường xuyên. Nhưng Dung Lan thì sao? Mái tóc của
Dung Lan vẫn giữ màu đó thôi."
"Tôi cũng đã hỏi, Sở Tinh Châu nói chuyện đó chỉ là thay đổi một chút khúc xạ ánh sáng, không phí sức. Khả năng phức tạp của Dung Lan quả thật là điều khiển sắc thái, hồi ở Thanh Hải, hắn không sử dụng khả năng đó là vì không có thời điểm
thích hợp, cho nên chúng ta không nhìn được."
"Nếu Dung Lan sử dụng thì sẽ trông như thế nào?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Sở Tinh Châu không nói cho tôi biết."
"Tôi nghĩ tôi biết." Jacqueline nói: "Hồi ở Thanh Hải tôi có nghe nói đến chuyện Sở Tinh Châu và Dung Lan từng đánh nhau, Dung Lan hóa ra hàng trămphân thân để chống lại khả năng hố đen của Sở Tinh Châu. Tôi nghĩ đó cũng là một loại điều
khiển sắc thái."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Chắc vậy. Tómlại, sau khi biết những chuyện ấy, mấy ngày nay tôi đều liên tục nghiệmchứng, cho tới hômnay mới có một chút thành quả chính là có thể khiến đối phương nghẹt thở trong đại khái hai, ba giây nhưng
phạmvi rất nhỏ, thời gian có hiệu lực rất ngắn, căn bản không thể dùng để tấn công. Như Sở Tinh Châu đã nói, chỉ khi đột phá cấp bốn thì mới có thể thật sự chuyển hóa khả năng phức tạp thành sức chiến đấu."
Ngô Du có chút hưng phấn: "Cho nên, sau khi đột phá cấp bốn, cậu có thể khống chế không khí, ThẩmTrường Trạch có thể khống chế khói, tôi thì sao? Diêu TiềmGiang thì sao? Jacqueline thì sao?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Đến lúc đó mấy người tự cảmnhận đi, tôi không rõ lắm."
Jacqueline nhìn tay mình: "Bây giờ chúng tôi vẫn chưa có bất cứ cảmgiác gì là do trình độ tiến hóa chưa đủ ư."
Ngô Du nói: "Chắc vậy, Thành Thiên Bích tiến hóa sớmhơn chúng ta ít nhất hai tháng, chúng ta cũng phải mất ít nhất hai tháng nữa mới có thể thămdò khả năng phức tạp của mình."
Tùng Hạ nói: "Quận vương và tiểu thư Jacqueline thì tôi không rõ lắm, có điều nếu là hội trưởng Ngô thì tôi đoán có thể là nhiệt độ."
"Nhiệt độ?" Ngô Du ngẫmnghĩ, gật đầu: "Cũng có thể, bây giờ tôi chỉ có thể thông qua băng đá cụ thể hóa ra làmgiảmnhiệt độ, không thể trực tiếp tạo thành ảnh hưởng với nó, đây thực sự có khả năng sẽ là khả năng phức tạp của tôi."
Tùng Hạ cười: "Chuyện này thật là rất khiến người ta hưng phấn, nếu mọi người có thể đột phá cấp bốn trước cuộc chiến Hoa Nam, sức chiến đấu không chỉ tăng lên mà đến lúc đó, động vật biển Hoa Namcũng không đáng sợ như trước nữa."
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm: "Cho tôi thời gian nửa năm, tôi chắc hẳn có thể đột phá cấp bốn."
Liễu Phong Vũ nói: "Chỉ e nửa nămkhông đủ, Sở Tinh Châu và Dung Lan cũng mất đến ba nămđó."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Họ không tu luyện không ngủ không nghỉ, nhưng tôi có thể chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày."
ThẩmTrường Trạch nói: "Tôi đồng ý, tốc độ của họ nhanh hơn chúng ta chỉ vì họ ở Thanh Hải. Phương thức tiến hóa của họ cùng lắmcũng chỉ là ở gần Golmud một chút, trên bản chất mà nói thì vẫn là bị động tiến hóa, còn chúng ta có thể thông
qua tu luyện, chủ động tiến hóa. Dưới cùng một môi trường, tốc độ của chúng ta chắc hẳn sẽ nhanh hơn họ. Chúng ta vào đây là vì tiến hóa, chẳng sợ mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, tôi cũng muốn trước khi khai chiến Hoa Nam, đột phá cấp bốn."
Diêu TiềmGiang hừ một tiếng: "Đừng tưởng chỉ có hai cậu mới có quyết tâmấy."
Ngô Du cười nhạt: "Không có thực lực cấp bốn, đi cũng là chịu chết, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác."
Jacqueline cũng nói: "Mọi người nói không sai, từ hômnay trở đi, cắt bớt mọi thời gian không cần thiết, dùng để tiến hóa."
Tất cả mọi người đều đến đây vì tiến hóa, mà dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tiến hóa có khả năng đạt được khả năng siêu cấp giống như một phần thưởng mở đường, cũng cho những người khác sự cổ vũ rất lớn. Ai cũng bắt đầu chờ mong,
khi mình tiến hóa đến đẳng cấp càng cao thì có thể đạt được "phần thưởng" thế nào.
Giờ khắc này, sự tích cực của mọi người lên cao chưa từng có. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 244
Chương 244
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu nghiến răng: "Chỗ nào cũng mâu thuẫn tột cùng, toàn bộ chuyện này, tất cả đều là mâu thuẫn."
Ngày hômsau, là nhómNgô Du rút thămtrúng đi săn thú, hắn không mang theo người khác, chỉ dẫn Trần thiếu đi cùng. Hình như Trần thiếu không muốn đi cho lắm, nhưng vẫn bị Ngô Du lôi ra khỏi cửa.
Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm: "Quan hệ của hai người họ kỳ thật đó, họ không phải đối thủ một mất một còn à, sao bây giờ cứ như hình với bóng thế. Ngô Du đi đến đâu cũng dẫn theo một con Caucasian, hắn không sợ lúc mình không đề phòng bị
con Caucasian đó táp một miếng à."
Tùng Hạ nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong đầu Ngô Du, không khỏi có chút xấu hổ.
Thành Thiên Bích nhìn Liễu Phong Vũ một cái: "Anh còn có tâmtrạng lo chuyện người ta? Chuyên tâmmột chút đi."
Lúc này nămngười đều đang ở trong phòng Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, cùng nhau tu luyện. Đây là yêu cầu Thành Thiên Bích đưa ra, để giámsát lẫn nhau, cũng để tiết kiệmnăng lượng thể rắn dùng để sưởi ấmmà họ mang theo. Thật ra chủ
yếu là vì họ muốn giámsát Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu, Liễu Phong Vũ thích nhàn hạ, Đặng Tiêu thích ngủ, đều không khiến người ta bớt lo cho được.
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Chán quá đi mất, ngày nào cũng nghẹn trong phòng ngồi thiền, mấy đứa còn không cho anh nằmnữa."
"Anh mà nằmlà ngủ luôn." Đường Nhạn Khâu nói: "Cố gắng một chút, giờ chịu chút khổ là để đến Hoa Namcó thể sống sót."
Liễu Phong Vũ thở dài: "Tôi biết."
Thật ra mấy ngày nay Tùng Hạ cũng rất khó chịu, nhưng cậu còn chịu được, chủ yếu là ngày nào cũng sống bên người tự gò bó mình đến cực điểmnhư Thành Thiên Bích, cậu căn bản ngượng không dámlười.
Cứ như vậy, nămngười ngồi từ sáng đến tối, giữa giờ có nghỉ ngơi một tiếng để ăn uống. Đến tối, Ngô Du và Trần thiếu săn thú quay về, họ mới tính kết thúc buổi tu luyện trong ngày, lần lượt xuống lầu ăn cơm.
ThẩmTrường Trạch nướng chín hết thịt như ngày hômqua. Để một đường đường là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nướng thịt cho họ, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Có điều trông ThẩmTrường Trạch có vẻ rất quý trọng bài "huấn
luyện thực tế" ấy, vừa ăn vừa thưởng thức làn khói trong tay.
Năng lượng Hỏa của ThẩmTrường Trạch có lực sát thương rất mạnh, là khả năng gây thương tổn cao có thể giết người trong chớp mắt trong một phạmvi nhất định giống như khả năng của Chu Phụng Lam, nhưng nó lại bị giới hạn khá lớn trên
phạmvi tấn công. Mọi chuyện vốn không thể vẹn cả đôi đường. Song nếu hắn có thể tu luyện khống chế khói đến cảnh giới như điều khiển lửa, như vậy có thể hoàn toàn giải quyết giới hạn phạmvi tấn công, chẳng trách ThẩmTrường Trạch lại
nóng vội như thế.
Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng toàn tâmtoàn lực chú ý đến khả năng phức tạp của mình. Mấy ngày nay, không khí trong biệt thự có chút kích thích đến dọa người, ai cũng tu luyện như sắp tẩu hỏa nhập ma, ngay cả người
luôn rất chú trọng đến hình tượng như Diêu TiềmGiang mà lúc xuống ăn cũng trực tiếp mặc luôn áo ngủ.
Ngày thứ ba, ra ngoài săn thú là nhómDiêu TiềmGiang, khoảnh khắc rút thăm, Đặng Tiêu nản đến độ muốn chặt tay mình, khóc lóc quay về phòng.
Đêmđó khi Diêu TiềmGiang trở về, anh còn dắt về hai người nữa – Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch.
Tóc tai râu ria của hai người họ vừa nhìn đã biết là đã lâu không sửa, quần áo cũng không sạch cho lắm, thoạt nhìn thoáng có chút lôi thôi. Có điều họ cũng không có tư cách cười nhạo người khác, phàmlà người ra ngoài một chuyến thì lúc về cơ
bản bề ngoài đều không được đẹp mắt lắm.
Diêu TiềmGiang nói: "Tôi gặp họ ở ngoài, họ nhất định muốn đến xemnơi ở của chúng ta."
Lý Đạo Ái nhìn quanh biệt thự một lượt: "Chỗ này không tệ, rất kín đáo."
Liễu Phong Vũ nói: "Cảnh sát Lý chuyển đến ở với chúng tôi đi."
Trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người được lòng người nhất chính là Lý Đạo Ái. Tuy rằng nhìn hắn có chút nghiêmtúc, nhưng nói chuyện làmviệc đều rất thỏa đáng, có nguyên tắc của mình nhưng lại không tùy tiện đắc tội với
người ta, ngay cả Chu Phụng Lamcũng khá khách khí với hắn. Vậy nên viện khoa học mới cắt cử trọng trách trông coi Chu Phụng Lamcho Lý Đạo Ái. Mọi người đều không phản đối chuyện sống chung với Lý Đạo Ái, thậmchí vì hắn xử sự ổn
thỏa đáng tin nên nếu nhất định phải chọn, rất nhiều người đều muốn hợp tác với hắn.
Lý Đạo Ái cười: "Tôi cũng muốn vậy lắm, có điều tôi, Chu Phụng Lamvà Myron đã tìmđược chỗ ở, tôi khá quen thuộc với Golmud, không thể để mặc họ được."
"Bên đó có mấy người?"
"Sáu người, tôi và Hoắc Bạch, Chu Phụng Lamdẫn theo một đội trưởng, Myron dẫn theo Williams House, nhiều người quá chúng tôi không lo được."
Thiện Minh vừa nghe đến Williams House cũng ở đây, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Tùng Hạ đã sớmnghe từ chỗ Đường Đinh Chi chuyện quen biết giữa họ và thuộc hạ Long Huyết nhân của Myron, xemra đôi bên thật sự là không thể gặp nhau, đâu đâu cũng thấy thù địch cả.
Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch ở lại ăn tối. Trong lúc ăn, Lý Đạo Ái nhắc tới chuyện khả năng phức tạp, hiển nhiên Diêu TiềmGiang nói cho hắn biết. Xemra hai người này tuy bề ngoài thì thường xuyên cãi nhau, nhưng dù sao thì trước tận thế cũng đã
có giao tình, coi như cũng quan tâmnhau.
Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Thành Thiên Bích liền nói kết quả phân tích mấy ngày nay của họ cho Lý Đạo Ái biết, Lý Đạo Ái cũng nghe đến hai mắt tỏa sáng.
Nghe xong, Lý Đạo Ái nói: "Tôi nghĩ khả năng phức tạp của chúng ta chưa chắc chỉ có một loại. Đúng hơn là, chung quanh loại năng lượng này còn có rất nhiều cách thức có thể triển khai tấn công, chẳng qua do chúng ta hoặc vẫn chưa tiến hóa
đến trình độ có thể phát hiện, hoặc do chưa biết vận dụng như thế nào mà thôi. Nếu vạn vật trên thế giới đều do nguyên tố Ngũ Hành tạo thành, như vậy trên lý thuyết, chúng ta có thể khống chế vạn vật."
Jacqueline nói: "Khống chế vạn vật thực sự thuộc phạmvi thần thánh, chúng ta có thể biến thành thần thật ư."
Tùng Hạ nói: "Thần chúng viễn cổ mà chúng ta đã nói, về bản chất thì chính là dị nhân mà trình độ tiến hóa đã chạmđến hoặc gần chạmđến điểmcao nhất. Họ nhận được sự ngưỡng mộ của vạn vật. Là do chúng ta còn quá yếu, giống như hồi
trước tận thế, bất cứ một dị nhân nào ở đây, trong mắt chúng ta sẽ đều là người có 'thần lực'. Một con người có thể hóa thành gió có khác gì Phong Thần trong truyền thuyết? Nhưng bây giờ, mọi người đều đã quen. Nếu mọi người tiếp tục tiến
hóa đến độ bất tử, có lẽ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ biến thành thần linh thật, có lẽ đến lúc đó, kể cả chuyện điều khiển vạn vật cũng sẽ là chuyện đương nhiên."
Diêu TiềmGiang nói: "Nhưng ý thức Cambri sẽ không cho chúng ta tiến hóa đến trình độ đó. Bởi vì nếu thật sự có thể khống chế vạn vật trên hành tinh này thì cũng có được khả năng chống lại ý thức Cambri."
Tùng Hạ cau mày: "Rốt cuộc thì khả năng của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên do ai ban cho? Hoặc nên nói, khả năng của thần chúng viễn cổ do ai ban cho? Vì sao hành tinh này lại ban cho con người khả năng có thể chống lại mình? Đây
không phải tự mâu thuẫn hay sao."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu khả năng này không phải do Trái đất ban cho thì là do ai?"
Lý Đạo Ái cười cười: "Chúng ta nghĩ về những vấn đề này rất miễn cưỡng, vẫn để lại cho dị nhân tiến hóa não bộ đi. Đúng rồi, đại tá Đường và tiểu Trang Nghiêu không đến Thanh Hải à?"
"Họ còn đang nghiên cứu ký ức của Tôn tiên sinh ở Bắc Kinh, họ sẽ đến Thanh Hải tìmchúng tôi khi cần đột phá cấp ba, đại khái chính là chuyện trong vòng một tháng nữa."
"Nghe nói mọi người muốn đến cấmkhu, khai quật thành ngầm?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Không phải, bây giờ không có điều kiện khai quật toàn diện, chúng tôi chỉ tính qua đó xemxemcó thể phát hiện ra gì hữu dụng hay không thôi, đến lúc đó còn cần cảnh sát Lý hỗ trợ."
Lý Đạo Ái nói: "Không thành vấn đề."
Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch sau khi ăn xong thì đi, mọi người cũng ai về phòng người nấy, tiến hành tu luyện buổi tối.
Họ cứ như vậy luân phiên săn thú, tận dụng mọi thời gian có thể để tu luyện. Biệt thự niêmphong này chính là một cái ***g khổng lồ, không chỉ phong bế cơ thể họ mà còn đóng kín trái timhọ lại. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, ai cũng tiến
bộ nhanh đến kinh người.
Hômnay, một con bồ câu bay đến biệt thự, là do người của thành Quang Minh phái tới. Trước khi đi, họ đã dặn người của thành Quang Minh giúp họ cẩn thận canh chừng tình hình bên phía cấmkhu, hơn nữa duy trì liên lạc với Bắc Kinh. Lần này
cho bồ câu đưa tin đến, nhất định là có tiến triển gì đó.
Thành Thiên Bích mở thư ra xem, thư viết tin tức đến từ Bắc Kinh, nói một tuần sau, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi sẽ đến Golmud, kêu mọi người chờ họ rồi cùng đến cấmkhu.
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Xemra họ đến điểmgiới hạn cấp ba rồi."
Thành Thiên Bích gật đầu, nói với Diêu TiềmGiang: "Ngày kia các anh ra ngoài đi, báo cho Lý Đạo Ái, một tuần sau cùng về Tây Ninh với chúng ta."
Một tuần sau, mọi người rời khỏi biệt thự đã nhốt họ ba tuần, chuẩn bị quay về Tây Ninh.
Họ không ngờ Chu Phụng Lamvà Myron sẽ cùng về với Lý Đạo Ái, hiển nhiên họ đều muốn đến cấmkhu trong truyền thuyết nhìn xem. Ba mươi người chen chúc trong phi cơ mắt to trừng mắt nhỏ, không khí hết sức căng thẳng. Nhất là Thành
Thiên Bích và Chu Phụng Lam, hai người ngồi cách xa nhau nhất nhưng vẫn trong trạng thái giương cung bạt kiếm.
Trên phi cơ, gần như không ai nói chuyện, chỉ có Myron vẫn ân cần tiếp chuyện Jacqueline. Anh chàng người Mĩ này thoạt nhìn có chút vô tâmvô phế, nhưng ánh mắt nhìn Jacqueline luôn mang hình trái tim. Maksimlạnh lùng trừng hắn, hắn coi
như không thấy.
Thật vất vả mới về đến nơi, tất cả khẩn cấp xuống phi cơ, nhất là A Bố đã nghẹn đến khó chịu.
Lúc về chỗ ở của họ, từ xa A Bố đã ngửi thấy mùi của Trang Nghiêu, hưng phấn chạy vào trong sân, thân thiết với nó.
Thấy họ về, Trang Nghiêu nhăn mũi: "Gần đây các anh không rửa mặt à? Có soi gương không?"
"Đã rửa, đã soi." Liễu Phong Vũ trợn mắt: "Nhưng không có chỗ tắm, giờ đừng nói gì với tôi nữa, tôi muốn tắmrửa." Nói xong trực tiếp lao vào trong phòng.
Những người khác cũng đều có chút không chịu nổi, cho dù đang đông nhưng người cũng bốc mùi, lần lượt đi tắm.
Đợi mọi người vệ sinh hoàn tất, quản gia của thành Quang Minh mời họ đến phòng họp, chỗ đó đã chuẩn bị đồ ăn chu đáo, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đang chờ họ.
Đến phòng họp, Tùng Hạ phát hiện không ngờ Triệu Diệc cũng có mặt ở đây. Nghe Thành Thiên Bích nói, sau khi nói chuyện với tư lệnh Tào, Triệu Diệc được phái đi huấn luyện tân binh, còn đặc biệt tiếp nhận một phần quân đội của Từ Ưng nên
hắn càng thêmbận rộn. Không ngờ hắn cũng xuất hiện ở đây.
Thành Thiên Bích cũng rất bất ngờ: "Đội trưởng, sao anh lại tới đây?"
"Đại tá Đường xin chỉ thị đặc biệt từ tư lệnh Tào, anh cũng phải đến cấmkhu." Triệu Diệc vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, có câu này anh vẫn không có cơ hội nói với cậu, cámơn cậu, người anh em, cámơn cậu đưa anh rời khỏi đó,
giúp anh tìmvề ý thức."
Thành Thiên Bích cũng vỗ vỗ lưng hắn: "Ba nămqua tôi vẫn muốn đi Thanh Hải tìmmọi người, tuy chỉ có anh quay về, nhưng anh còn sống chính là minh chứng của đội số 9 rồi."
Đôi mắt Triệu Diệc hơi nhòe lệ, lắc đầu: "Nào, ăn thôi."
Sau ba tuần ăn thịt rắc muối, nay nhìn thấy những món ăn này, trong mắt ai nấy cũng tỏa sáng như mắt sói, không nói hai lời đã ngấu nghiến như hổ đói.
Chờ họ lấp đầy bụng, Đường Đinh Chi nói: "Trong khoảng thời gian này, thành quả của mọi người như thế nào, có bao nhiêu người sẽ thăng cấp?"
Lý Đạo Ái hơi nâng tay: "Tôi." Còn có vài người nữa cũng lần lượt lên tiếng.
Đường Đinh Chi gật đầu: "Không tệ, bố trí tác chiến của chúng tôi chí ít phải chuẩn bị thêmnửa năm. Trong khoảng thời gian này, chỉ e mọi người phải ở luôn tại đây, chúng tôi sẽ định kỳ vận chuyển một chút vật tư đến để cuộc sống của mọi người
thuận tiện hơn một chút."
Tiểu Chu nói: "Đại tá, chúng tôi có thể hạ trại ở gần cấmkhu không? Năng lượng Cambri ở đó có mật độ dày hơn thị trấn Golmud, hơn nữa động vật biến dị không tụ tập như ở đây. Tôi thật sự bị đámđó làmcho phiền chết."
Đường Đinh Chi nói: "Chúng tôi đang có dự định này. Lần này đi cấmkhu, thứ nhất là điều tra chuyện thành ngầm, thứ hai là khảo sát địa hình, dựng doanh trại lâmthời. Nếu lựa chọn thỏa đáng, nói không chừng nơi đó sẽ an toàn hơn thị trấn, như
vậy cũng tiện cho chúng ta khảo sát trường kỳ, thậmchí tiến hành khai quật thành cổ."
Vừa nghĩ đến chuyện sẽ quay lại cấmkhu, tâmtrạng mọi người đều có chút phức tạp, cho dù họ biết lần này đi sẽ không nguy hiểmnhư trước, nhưng bóng ma nơi đó để lại cho họ, chỉ e suốt đời đều không thể xua tan.
Cơmnước xong xuôi, sáu người tập trung trong phòng mình, trao đổi những chuyện đã xảy ra trong ba tuần chia cách.
Khi Trang Nghiêu nghe Thành Thiên Bích nói xong về chuyện khả năng phức tạp, cũng hết sức hưng phấn, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.
Thành Thiên Bích nói: "Muốn chi tiết hơn thì hỏi Sở Tinh Châu và Dung Lan vẫn là tốt nhất, khi nào thì họ đến Thanh Hải?"
"Chưa biết được, người của thành Quang Minh và thành Huyền Minh sắp đến Bắc Kinh, còn phải sắp xếp cho họ đã, kiểu gì cũng mất một, hai tháng thời gian tiếp theo anh cứ tự mình tìmtòi trước đã. Lý Đạo Ái nói đúng, khả năng phức tạp chắc
hẳn không chỉ có một, đi cùng với sự tiến hóa, nhất định các anh sẽ không ngừng khai thác được rất nhiều khả năng mới."
Tùng Hạ hỏi: "Công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh có tiến triển gì không?"
Nhắc đến chuyện này, nét mặt Trang Nghiêu rõ ràng sa sầmlại: "Tiến triển... rất lớn. Trong thời gian này lại dịch thêmđược một vài đoạn ký ức ngắn. Lấy tin tức trước mắt có được xemxét, toàn bộ sự kiện này càng ngày càng kỳ quái. Cho đến
lúc này, chúng tôi không dámđưa ra bất cứ kết luận nào vì kết luận đó thật sự rất khiến người ta khó chấp nhận."
Mọi người thấy hơi bất ngờ, chưa bao giờ Trang Nghiêu tỏ vẻ sầu lo như vậy, giống như có chuyện gì đó khiến nó có chút sợ hãi. Trang Nghiêu luôn cực kỳ tự tin về bản thân, như những gì nó đã nói vậy, chuyện chưa chắc chắn nó không bao giờ
dễ dàng nói ra, nếu nó đã nói thì chứng minh trong lòng nó đã có một suy đoán có khả năng cực cao. Nhưng nay Trang Nghiêu không dámtin tưởng vào suy đoán của mình, hơn nữa không chỉ có nó, suy đoán ấy nhất định do toàn bộ dị nhân tiến
hóa não bộ cùng nghiên cứu ra. Đó rốt cuộc là gì mà khiến dị nhân não bộ bắt đầu hoài nghi chính mình?
Thành Thiên Bích nheo mắt lại: "Trang Nghiêu, chuyện này không giống cậu."
Trang Nghiêu nói: "Ba nămqua, chúng ta không ngừng tìmtòi nghiên cứu nguồn gốc của tận thế, không ngừng đặt ra giả thiết, sau đó lại tự phủ định nó. Do thông tin không ngừng thay đổi nên chuyện chúng tôi tự phủ định kết luận của mình đã liên
tục xảy ra không biết bao nhiêu lần. Cho nên, giả thiết bây giờ chúng tôi tính ra có khi cũng là sai lầm. Nói thật, chúng tôi thà rằng nó sai."
Tùng Hạ nói: "Nhưng trong lòng cậu cảmthấy nó đúng, phải không? Dù là gì, cứ nói đi."
Trang Nghiêu nhắmnghiền hai mắt: "Hiện tại chúng tôi đã có được rất nhiều bằng chứng, chúng đều dẫn đường cho suy nghĩ của chúng tôi về một hướng."
"Hướng gì?"
"Ngọc Con Rối... có lẽ không do ý thức Cambri tạo ra."
Mọi người không quá khiếp sợ, từ lúc đến Thanh Hải, họ cũng đã có hoài nghi như vậy.
Thành Thiên Bích nói: "Nhưng ngọc Con Rối chứa đầy năng lượng Cambri."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, nhưng tác dụng của ngọc Con Rối là thúc đẩy sinh vật tiến hóa, đây hoàn toàn là chuyện năng lượng Cambri không muốn thấy."
"Nhưng kết cục cuối cùng của tiến hóa là hủy diệt, đây chẳng phải mục đích mà năng lượng Cambri muốn đạt được hay sao."
Trang Nghiêu nói: "Trong chuyện này có một sự mâu thuẫn rất lớn. Vì sao năng lượng Cambri lại phải tốn công tốn sức để con người tiến hóa thành sinh vật mạnh hơn, sau đó lại hủy diệt con người cơ chứ? Lúc đầu, chúng ta đều cho rằng con
đường năng lượng Cambri hủy diệt loài người chính là để loài người tiến hóa đến mức độ tự diệt, nhưng làmthế có phải rất phức tạp hay không? Vì sao không làmnhư thời viễn cổ, khiến hai cực giao hoán, nước biển hòa tan, khiến chùmmanti
[266] hoạt động? Bất cứ một thiên tai mang tính toàn cầu nào đều đủ để phá vỡ vòng sinh quyển hiện tại, vì sao nhất định phải đi đường vòng to như vậy?"
[266] Chùmmanti (Mantle): Là sự dâng lên của một khối đá nóng bất thường bên trong lớp phủ của Trái Đất, là nguyên nhân tạo ra các trung tâmnúi lửa và cũng có thể tạo ra lũ bazan. Năm1928, Arthur Holmes – một nhà địa chất người Anh đã
đề xuất giả thuyết các dòng đối lưu trong quyển manti là lực gây chuyển động chính tạo nên kiến tạo địa cầu hay còn gọi là trôi dạt lục địa.
995px-Earth-crust-cutaway-english.svg"Chẳng lẽ không phải là để bảo vệ các giống loài khác hay sao? Có lẽ năng lượng Cambri chỉ muốn tiêu diệt loài người, không muốn thanh tẩy các giống loài khác."
"Nhưng nếu thật sự như vậy, vì sao năng lượng Cambri lại thúc giục toàn bộ sinh vật tiến hóa? Loài vốn thống trị hành tinh này, khiến sinh thái mất cân bằng vốn chỉ có con người, nhưng tiến hóa như vậy, con người sớmđã rớt khỏi đỉnh của chuỗi
thực vật rồi. Lấy cá thể mà nói, trước mắt, Thông Ma hay rồng Thanh Hải mới là giống loài mạnh nhất trên hành tinh này. Lấy quần thể mà nói thì sinh vật biển cũng mạnh hơn con người bây giờ. Nếu năng lượng Cambri chỉ muốn tiêu diệt con
người, bảo vệ các giống loài khác thì vì sao nó lại khiến các giống loài khác cũng biến thành sinh vật vượt qua mức độ đánh giá nguy hiểmcủa mình? Song hành với sự thanh tẩy loài người, chẳng lẽ ý thức Cambri sẽ tha cho Thông Ma, rồng Thanh
Hải, động vật biển siêu cấp – những sinh vật còn làmhệ sinh thái mất cân bằng hơn con người ư? Nếu ngay từ đầu nó đã không định tha thì mục đích để cả hành tinh cùng tiến hóa là gì? Vì sao nó lại bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy toàn cầu không
giống nhau, như những lần nó làmtrước vậy, hoàn toàn hủy diệt toàn bộ vòng sinh quyển, thay thế bằng giống loài mới." Trang Nghiêu nghiến răng: "Chỗ nào cũng mâu thuẫn tột cùng, toàn bộ chuyện này, tất cả đều là mâu thuẫn."
Mọi người trầmmặc, những mâu thuẫn này quả thật quá khó để giải thích.
Trang Nghiêu nói: "Tôi nghĩ ngay từ đầu, chúng ta đã tưởng tượng ý thức Cambri quá phức tạp. Bất luận là chúng ta hay Giang Doanh, Tôn tiên sinh thì đều nhận định ý thức Cambri không có khả năng suy nghĩ, nó chỉ là một cơ chế vận hành. Cơ
chế này giống như một chương trình máy tính đã được thiết lập từ ngày Địa cầu ra đời, vận hành theo quy tắc, một khi xuất hiện virus nằmngoài quy tắc đó thì sẽ lập tức xử lý. Phương thức xử lý của nó luôn chỉ có một loại, chính là định dạng tổng
thể. Từ cổ chí kim, nó đều thông qua việc phát động thảmhọa mang tính hủy diệt để đạt tới mục đích thanh tẩy giống loài. Một khi nó đã phát động thanh tẩy thì căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện loại trừ các sinh vật không vượt qua giá trị giới hạn
ra ngoài. Cho nên, nói ý thức Cambri muốn bảo vệ giống loài nào đó căn bản không thể thành lập. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể tạo ra giống loài mới để thay thế để cân bằng, nó có thể khiến toàn bộ vòng sinh quyển biến mất."
Đường Nhạn Khâu nhăn sâu đôi mày: "Như vậy, nếu ngọc Con Rối không phải do ý thức Cambri tạo ra thì sẽ do ai?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chẳng lẽ..."
Trang Nghiêu hít sâu một hơi: "Đúng, đây chính là suy đoán của chúng tôi. Năng lượng ẩn chứa trong ngọc Con Rối quả thật đến từ năng nguyên Địa cầu, nhưng người đã đưa năng nguyên cổ vào trong miếng ngọc phù tích trữ năng lượng siêu cấp
là ngọc Con Rối này, có thể là tổ tiên của chúng ta."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao Trang Nghiêu và các dị nhân tiến hóa não bộ khác không thể chấp nhận suy đoán này, bởi một khi đây là sự thật, họ sẽ phải đối mặt với một chân tướng là thảmhọa có một không hai bắt
nguồn từ ngọc Con Rối này, có thể do chính tổ tiên của họ một tay đạo diễn.
Chân tướng như vậy, ai lại có thể thản nhiên đối mặt?
Liễu Phong Vũ thở hổn hển: "Chuyện này... không đúng, hoàn toàn vô lý."
"Có lý..." Trang Nghiêu thở dài: "Vì sao thần chúng viễn cổ phải tự diệt? Nguyên nhân quan trọng nhất là để hạ thấp đánh giá của ý thức Cambri với con người, khiến địa cầu ổn định trở lại. Từ chỗ Giang Doanh, các anh đã có được một phương
pháp ngăn cản thảmhọa này, chính là dị nhân phải chết hết. Đương nhiên, mọi người không chấp nhận phương pháp này, nhưng nếu mọi chuyện đều được thần chúng viễn cổ sắp xếp, như vậy tất cả đều trở nên có lý."
Tùng Hạ run giọng nói: "Tôi không hiểu."
"Nói như này nhé. Khi đánh giá giống loài nào đó, nhất định ý thức Cambri sẽ lấy toàn bộ vòng sinh quyển tại thời đại đó làmtiêu chuẩn cơ bản để đánh giá. Chúng ta đặt giả thiết ngựa vằn là giá trị cân bằng nhất trong vòng sinh quyển, giá trị 100,
gián là 10, hổ là 300, như vậy con người xưng bá toàn cầu có thể có giá trị 1000. Ý thức Cambri có lẽ nhận định các giống loài vượt quá 300 chính là loài mất cân bằng, cho nên loài người gặp phải cuộc đại thanh tẩy. Nhưng thanh tẩy sẽ không
tùy tiện phát động. Bất cứ một thảmhọa nào trong lịch sử địa chất học đều lấy hàng triệu nămhoặc thậmchí cả trămtriệu nămlàmđơn vị, mà lịch sử loài người vừa vặn là hàng triệu năm. Ý thức Cambri đánh giá trong một thời gian dài như vậy,
bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Như vậy thì làmthế nào mới có thể khiến loài người thoát khỏi thảmhọa này? Có hai phương pháp. Thứ nhất, hạ thấp giá trị đánh giá của con người. Thứ hai, nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh
quyển, sau đó giết chết sinh vật vượt qua đánh giá nguy hiểm, khiến ý thức Cambri cảmthấy vòng sinh quyển đã lại trở về cân bằng."
Thành Thiên Bích lạnh giọng nói: "Phương pháp thứ nhất căn bản không có khả năng, con người sẽ không ngừng tiến hóa."
"Cho nên chỉ còn lại phương pháp thứ hai." Trang Nghiêu hạ tầmmắt: "Thời gian ba nămđối với lịch sử địa cầu mà nói thì chỉ là chớp mắt một cái. Nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh quyển trong thời gian cực ngắn, sau đó hủy diệt
toàn bộ sinh vật vượt qua giá trị đánh giá, để lại sinh vật có giá trị đánh giá thấp, khiến người thường trở thành giống loài có giá trị đánh giá thấp hơn nhiều. Chúng ta, bao gồmcả Thông Ma, bao gồmcả sư tử hay chuột tiến hóa, đều được tạo ra để
làmvật hi sinh, đánh lừa ý thức Cambri, cho người thường không biến dị và động vật tiếp tục sinh sản đời sau!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 245
Chương 245
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Vừa sợ phiền vừa sợ lạnh, anh cứ ở bẩn đi vậy."
Sau khi Trang Nghiêu đưa ra kết quả phân tích này, ai cũng trầmmặc hồi lâu. Thật ra nhìn từ kết quả thì đây cũng chẳng khác mấy kết luận mà họ có được căn cứ theo thông tin của Giang Doanh tại căn cứ thành ngầmcủa hắn ở Thanh Hải, đều
phải mau chóng tiêu diệt bằng sạch dị nhân và động vật biến dị thì mới có thể hạ thấp giá trị đánh giá nguy hiểmcủa ý thức Cambri. Nhưng điểmkhác biệt lớn nhất của hai kết luận này là, một cái cho thấy người gây ra tai họa này có thể là tổ tiên
của họ chứ không phải ý thức Cambri.
Họ vẫn tin chắc vào chuyện thảmhọa kỷ Cambri trở lại bùng nổ do ý thức Cambri thức tỉnh. Ba nămqua, dù có phủ định kết luận của mình thế nào song chỉ điều ấy là họ chưa từng nghi ngờ. Nhưng lúc này, ngay cả chuyện đó mà họ cũng phải
hoài nghi. Có lẽ từ đầu chí cuối, ý thức Cambri căn bản chưa từng thức tỉnh, ít nhất là vẫn chưa tới lúc, thứ đã gây nên kiếp nạn vô tiền khoáng hậu khiến bốn tỷ người tử vong này có khả năng là bàn tay con người, hoặc nói do những "vị thần" gây
nên. Thần chúng viễn cổ mà họ thờ phụng, những dị nhân đã lên đến đỉnh cao, tiên đoán được rằng hàng triệu nămsau, loài người sẽ tiến hóa đến trình độ ý thức Cambri không thể dễ dàng tha thứ, cho nên đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng việc phá
hủy nền văn minh nhân loại, hy sinh phần lớn nhân số của hành tinh này để đổi lấy số ít con người có thể sống sót, khiến loài người có thể tiếp tục duy trì, vĩ đại làmsao, lại tàn nhẫn đến nhường nào.
Vậy còn họ – những dị nhân đã kế thừa nguồn gene viễn cổ ấy rốt cuộc bị coi là gì? Thần chúng viễn cổ lưu truyền gene thần tới nay để có ngày ngọc Con Rối sẽ đánh thức chúng, nhanh chóng tiến hóa, lợi dụng họ chống lại động thực vật biến dị
cấu thành nguy hiểmvới người thường. Sau đó, họ và số động thực vật biến dị đó sẽ cùng nhau đi đến điểmcuối của tiến hóa – hủy diệt. Cuối cùng, nền văn minh nhân loại quay về thuở sơ khai, địa cầu trở về trạng thái nguyên thủy nhất như nó vốn
có, còn loài người từng xưng bá địa cầu sẽ giống như các giống loài khác, vất vả đấu tranh mưu sinh trong vòng thức ăn luân hồi. Nhưng, chỉ cần kế hoạch này thuận lợi, loài người sẽ tiếp tục sống sót, hơn nữa còn tồn tại lâu dài, cho đến lúc họ lại
tiến hóa đến độ vượt qua báo động của ý thức Cambri.
Thoáng nghe như thể mọi người đều vui.
Nhưng còn họ là gì? Cho tới nay, họ đều tưởng rằng dị nhân mới là nhân vật chính trong thời đại tận thế, không có bất cứ ai nghi ngờ điều đó, bất luận là dị nhân hay người thường. Sau khi tận thế, những dị nhân có được thể lực siêu nhân và bộ não
bác học, ai cũng tiền đồ rộng mở, họ được vạn người kính ngưỡng, được hưởng sự an toàn lớn nhất và vật chất tốt nhất, còn người thường chỉ có thể sống dưới sự che chở của họ như con sâu cái kiến, tranh giành bên bờ ấmno. Ai lại tin được, ai
lại chấp nhận, thật ra họ căn bản không phải nhân vật chính, họ là vật hi sinh, họ chỉ là con trâu con dê được hiến cho ý thức Cambri, bị bắt phải tiến hóa, bắt phải chiến đấu với động thực vật biến dị lớn mạnh cuối cùng, họ bị bắt phải hủy diệt. Còn
nhân vật chính thật sự, những người thật sự có thể chiếmđược sự cho phép sống tiếp từ tự nhiên sau tận thế, hóa ra chính là người thường yếu như con sâu cái kiến đó. Họ đấu tranh ba nămqua chẳng qua là vì bảo vệ số người đó không bị động
thực vật biến dị bức hại, cho đến ngày họ phải chết sạch cùng với đámđộng thực vật biến dị đó.
Chẳng trách, chẳng trách tất cả dị nhân đều mất khả năng sinh sản, họ là vật hi sinh dùng xong sẽ bị vứt bỏ, trọng trách sinh sản đời sau, giữ gìn hương khói gia tộc đều sẽ do người thường gánh vác.
Cho dù mọi chuyện đều là vì để loài người tiếp tục tồn tại, nhưng có ai chấp nhận được kết quả này? Có ai camlòng trở thành vật tế?!
Liễu Phong Vũ đột nhiên đá mạnh một cái vào tường: "Đờ mờ chúng nó, giỡn cái gì vậy, mấy đứa đang nói rằng mọi chuyện này đều không phải do ý thức Cambri gây ra, từ đầu tới cuối căn bản nó còn chưa thức tỉnh, miếng ngọc Con Rối chết tiệt
kia do người xưa để lại, chúng ta biến thành thế này cũng do họ gây ra. Hàng triệu nămtrước họ đã sắp xếp tất cả kế hoạch ra đâu vào đó, muốn giải quyết chúng ta trước khi ý thức Cambri phát động đại thanh tẩy á!"
Tùng Hạ vò đầu thật mạnh, trán toát mồ hôi lạnh. Cậu cảmthấy mình vừa được nghe câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm", mọi thứ đều làmngười ta hoảng sợ. Nó không chỉ hoàn toàn đảo điên sự tưởng tượng của họ mà còn gần như đẩy họ xuống
dưới vực sâu. Càng muốn sống, họ càng liều mạng tiến hóa, song thật ra họ chỉ đang càng đưa mình vào chốn địa ngục. Ý nghĩa của sự tiến hóa ấy là nâng cao giá trị bình quân của ý thức Cambri với muôn loài, sau đó sẽ lại bị chémđứt... Họ cũng
là con người cơ mà! Vì sao lại bắt họ chấp nhận số phận như thế? Sau tận thế, kẻ bước trong máu lửa chính là họ, kẻ không ngừng đổ máu hy sinh chính là họ, kẻ cống hiến tất cả sức lực chống lại sinh vật biến dị hùng mạnh, kẻ hết lòng lo lắng cho
công cuộc dựng xây loài người cũng chính là họ... Ba nămqua, họ giữ vững lòng tin, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể cứu được loài người, cũng cứu được chính mình, nhưng kết quả thì sao? Họ liều mạng vào sinh ra tử lại chỉ để người khác có
thể sống tiếp ư? Rốt cuộc thì sự hy sinh của họ có nghĩa gì? Nếu ngay từ đâu, cái kết chết chóc đã được quyết định, vậy mà chờ bị vắt cạn tất cả giá trị lợi dụng, thứ chờ đợi họ cũng chỉ còn lại là sự hủy diệt?
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Tuy không ai camtâmchấp nhận kết luận ấy, nhưng đây quả thật là giải thích hợp lý nhất trước mắt chúng tôi tính ra được. Suy nghĩ từ lối này, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng."
Liễu Phong Vũ cả giận: "Vậy giờ chúng ta còn đánh làmgì? Lần trước khi mấy đứa nói đến chuyện này, tôi thấy cần tập trung lại rồi liều mạng, dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng lâu như vậy... Nhưng nếu mọi chuyện đều do đámcổ nhân đần
độn ấy sắp xếp thì sao? Ngay cả chuyện hàng triệu nămsau họ còn có thể tính ra, có khi mẹ nó rặt một đámdị nhân tiến hóa não bộ cấp bảy phải không? Ngay cả tương lai cũng có thể nhìn thấy thì chúng ta có thể tránh được mưu kế của họ ư?
Chúng ta tốn ba nămtìmra được đáp án này, nhưng căn bản đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Mọi chuyện thế này, rốt cuộc có nghĩa lý gì!"
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Đúng vậy, có nghĩa lý gì chứ. Cho dù chúng ta có thắng trận Hoa Nam, thu về tất cả mảnh ngọc Con Rối, sau đó thì sao? Chúng ta căn bản không biết làmsao để tự cứu lấy mình. Chỉ cần năng lượng Cambri không biến mất,
chúng ta sẽ không ngừng tiến hóa, cho đến cuối cùng bản thân tự diệt. Nực cười là, bây giờ chúng ta còn đang dốc sức tu luyện, đúng là ngại mình chết chưa đủ nhanh mà."
Đường Nhạn Khâu xanh cả mặt: "Rất lâu về trước tôi đã cảmthấy sự tồn tại của dị nhân quá đi ngược lại quy luật của tự nhiên, già néo đứt dây, quả nhiên..."
Đặng Tiêu sững sờ nhìn mọi người, như thể khiếp sợ nói không ra lời.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Giang Doanh đã sớmbiết những chuyện này."
Trang Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, có thể thấy được lúc ấy hắn đã giấu chúng tôi bao nhiêu. Lúc đó, ai cũng cho rằng hắn là thằng điên, giờ ngẫmlại thì hắn mới là người tỉnh táo nhất trên thế giới này. Hắn chỉ muốn sống tiếp, chẳng khác gì chúng ta
cả. Nếu cho chúng ta lựa chọn, rốt cuộc để dị nhân sống sót hay để người thường sống sót, chúng ta cũng sẽ chọn cứu mình. Dù sao thì chúng ta cũng không có khả năng sinh sản, chết là xong hết mọi chuyện, có bao nhiêu người lại cao thượng
đến mức vì sau khi chết không thể nhìn thấy hậu thế mà camtâmtình nguyện hy sinh bản thân cơ chứ? Giang Doanh không điên, là do chúng ta quá ngu xuẩn."
Tùng Hạ thở dài: "Trong điều kiện chưa thấy đá ngũ sắc mà đã có thể đoán ra nhiều thứ như vậy, bộ não của Giang Doanh mới là thứ có giá trị mà chúng ta cần nhất lúc này, đáng tiếc..." Nực cười là lúc ấy họ còn nhân danh chính nghĩa phê phán
Giang Doanh ích kỷ điên cuồng, song sau khi biết được những tin này, được bao nhiêu người còn có thể không màng vụ lợi? Chẳng trách Giang Doanh cười nhạo họ ngu xuẩn. Không biết khoảnh khắc đạt được ký ức của Giang Doanh, Tôn tiên
sinh đã có tâmtrạng gì? Ông ấy có nản lòng thoái chí hay không?
Trang Nghiêu nói: "Đáng tiếc Giang Doanh hoàn toàn không tin chúng ta, hơn nữa mang thái độ nghi ngờ thù địch lẫn nhau nên giữ lại quá nhiều bí mật. Nếu gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, tìmhiểu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ có
thể tránh được rất nhiều chuyện."
"Nếu Giang Doanh phân tích được nhiều như vậy thì thông tin trong não hắn có độ chân thật khá cao, hắn khăng khăng cho rằng đá ngũ sắc có thể cứu mình, đây có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta." Thành Thiên Bích nhìn về phía Tùng Hạ.
Tùng Hạ không khỏi sờ sờ miếng đá trong lòng: "Phải, hình như Giang Doanh đã ký thác mọi hy vọng vào đá ngũ sắc, hắn cố chấp như thế nhất định có nguyên nhân, có lẽ chúng ta còn có hy vọng."
Song thái độ của Trang Nghiêu lại không được lạc quan: "Giang Doanh dẫu có lợi hại song vẫn chỉ là người thường. Trước khi nhìn thấy chúng ta, thậmchí hắn còn không thể xác định trămphần trămsự tồn tại của đá ngũ sắc. Cho dù trong thời đại
tận thế, hắn đã là con người thông minh nhất, nhưng chung quy hắn vẫn là con người. Thần chúng viễn cổ – kẻ đã bố trí đại cục vượt hàng triệu nămấy, thật là chuyện con người có thể chống lại ư."
Trang Nghiêu của ngày hômnay là Trang Nghiêu xa lạ nhất trong ba nămqua từ khi họ quen biết tới nay. Lần đầu tiên, họ ý thức được Trang Nghiêu cũng có lúc không tự tin, có lúc hoài nghi ngờ vực. Trước sức mạnh quỷ thần khổng lồ, Trang
Nghiêu cũng sẽ nhận thấy sự nhỏ bé bất lực của mình. Không sai, bất luận là Giang Doanh hay Trang Nghiêu thì cũng đều là con người, đều có hỉ nộ ái ố, biết hờn biết lo biết sầu. Có con người nào có thể đồng thời có được trí não thần thánh và sự
máu lạnh cay nghiệt giết chết bốn tỷ đồng bào không chút nương tay được cơ chứ? Đó là phạmvi của thần thánh, là nhìn xuống chúng sinh. Từ cổ chí kim, cái nhìn của thần thánh là toàn quyền lấy đại cục làmtrọng. Những vị thần với phương thức
tư duy có thể tự diệt bản thân, phân tán nguồn gene, cũng có thể tàn nhẫn hủy diệt vô số đồng loại, họ có thật sự đấu tranh được với những vị thần ấy không? Họ có thể thoát khỏi cái bẫy chết chóc đã bố trí từ hàng triệu nămtrước không?
Khi Trang Nghiêu nói xong câu đó, ngay cả Thành Thiên Bích cũng hơi cúi thấp đầu xuống.
Sau hồi lâu, Thành Thiên Bích nói: "Họ đã làmthế nào? Lưu truyền nguồn gene cho tới ngày nay, khiến chúng tôi kế thừa, sau đó lại dùng ngọc Con Rối thúc đẩy tiến hóa?"
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta xét lại toàn bộ sự kiện một lần. Giả thiết rằng, trong lịch sử địa cầu, ý thức Cambri chỉ từng phát động một cuộc đại thanh tẩy duy nhất nhằmvào con người chính là thời viễn cổ, Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa vá
trời, Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, những truyền thuyết lưu truyền xa xưa có khả năng đều là chuyện thật đã xảy qua trong cuộc đại thanh tẩy đó, được mĩ hóa và thần hóa, lưu truyền tới ngày nay. Những thiên tai quy mô lớn đó mới là phương thức
tiêu chuẩn khi ý thức Cambri phát động đại thanh tẩy. Mà nguyên nhân tạo thành cuộc đại thanh tẩy đó chính là cổ nhân khi xưa, những người đã tiến hóa đến độ sở hữu thần lực. Vì sao cổ nhân có thể tiến hóa đến phạmvi thần thánh? Nếu tiến
hóa cần có một nguồn năng lượng, cũng chính là năng lượng Cambri, như vậy chúng ta có thể giả thiết rằng: Vào thời viễn cổ, năng lượng Cambri đậmđặc hơn bây giờ rất nhiều. Thậmchí vào thời điểmđó, có thể năng lượng Cambri giống như
không khí, xưa nay luôn tồn tại trong trời đất. Loại nguồn năng lượng này là năng lượng sinh mệnh của địa cầu, vì có sự tồn tại của nó mà địa cầu mới có thể sinh ra loài mới, hơn nữa không ngừng tiến hóa. Giống với bây giờ, cùng một hoàn cảnh tự
nhiên, có người tiến hóa, có người duy trì nguyên dạng, không tiến hóa chính là người thường như bây giờ, thần viễn cổ, trong mắt họ, thật ra chính là dị nhân bây giờ. Những dị nhân mang bộ gene đặc biệt này sẽ biến thành thần của địa cầu dưới
sự thúc đẩy tiến hóa của năng lượng Cambri. Để tiêu diệt họ, ý thức Cambri đã phát động đại nạn, mà bộ óc siêu việt của họ đã tính ra chuyện này, biết mình không thể chống lại toàn bộ hành tinh, hơn nữa sự tồn tại của họ khiến người thường gặp
nạn, cho nên họ áp dụng cách sau. Cách thứ nhất chính là tạo ra ngọc phù tích trữ năng lượng lớn nhất thế giới – ngọc Con Rối, hấp thu phần lớn năng lượng Cambri tự do trong trời đất vào trong, khiến bước tiến hóa của sinh vật tạmthời bị chậm
lại. Một bộ phận cơ thể thông thường phải mất cả triệu nămmới tiến hóa ra, chúng ta vẫn tưởng rằng đó mới là chuyện bình thường, nhưng vào thời hồng hoang, có lẽ tiến hóa nhanh chóng như bây giờ mới là chuyện bình thường. Cách thứ hai là tự
diệt để hạ thấp giá trị đánh giá của ý thức Cambri, họ chỉ còn con đường diệt vong. Nhưng họ đã đoán được hàng triệu nămsau, khi con người tiến hóa đến trình độ nhất định, lịch sử sẽ tái diễn. Đến lúc đó, loài người không có trí tuệ và thần lực
như họ thì biết sống sót thế nào trong kiếp nạn ấy? Vì thế, họ phân tán nguồn gene thần của mình ra ngoài, khiến người thường mang theo nguồn gene của họ, sinh ra đời sau. Nguồn gene sẽ tồn tại trong một ít máu thịt của con người, qua những
nămnămtháng tháng của hàng triệu nămấy, dưới một điều kiện trùng hợp nào đó, năng lượng Cambri mỏng manh trong trời đất sẽ đánh thức nguồn gene cực kỳ cá biệt, khiến chỉ một vài người tiến hóa, ví dụ như Trương Đạo Lăng, ví dụ như cao
tăng Ấn Độ. Mà kế hoạch thật sự của thần chúng viễn cổ hoàn toàn thức tỉnh là vào ba nămtrước đây. Họ bố trí để ngọc Con Rối thức tỉnh vào một ngày nào đó hàng triệu nămsau, khoảnh khắc ngọc Con Rối xuất thế, toàn bộ con người kế thừa
nguồn gene thần của họ trên hành tinh này đều sẽ thức tỉnh dưới sự thúc đẩy tiến hóa của nó, bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Nhưng, hoặc là họ đã động tay động chân vào nguồn gene, hoặc là họ giống chúng ta, toàn bộ đều bị đánh mất khả năng
sinh sản, hơn nữa tiến hóa đến trình độ nhất định thân thể sẽ không thể chấp nhận mà diệt vong."
"Vì sao động thực vật biến dị còn có thể sinh sản nhưng dị nhân lại không, đây cũng do kế hoạch của họ ư?"
Trang Nghiêu nói: "Không thể xác định. Nhưng tôi cho rằng họ không phải là không thể ngăn cản động thực vật biến dị sinh sản mà là không định làmvậy bởi vì so với con người, tỷ lệ biến dị của động thực vật cao hơn rất nhiều. Càng là sinh vật
phức tạp lại càng khó tiến hóa ngược lại, càng là quần thể sinh vật đơn giản thì càng tiến hóa rõ ràng. Nếu động thực vật biến dị đồng loạt đánh mất khả năng sinh sản thì qua vài nămnữa, mấy chục nămnữa, những giống loài có tuổi thọ ngắn, tỷ lệ
biến dị cao sẽ có tỉ lệ tử vong cao hơn và tỉ lệ sinh mới thấp hơn con người rất nhiều. Không đến mấy đời, khi người thường còn đang sinh sản, chúng đều sẽ bị diệt tuyệt, đến lúc đó, loài người lại thành 'cánh chimđầu đàn'. Cho nên tôi nghĩ chắc là
họ cố ý."
Đường Nhạn Khâu hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làmgì bây giờ?"
Thành Thiên Bích nói: "Đi cấmkhu, nghĩ cách chứng thực phán đoán này."
"Sau đó thì sao?"
Tất cả nhìn Thành Thiên Bích.
Sau hồi lâu trầmngâm, hắn nói: "Trận Hoa Namvẫn phải đánh, ít nhất nếu tập hợp đầy đủ ngọc Con Rối là có thể ngăn chúng tiếp tục khuếch tán năng lượng Cambri. Như vậy vừa có thể ngăn chúng ta tiến hóa lại có thể ngăn hành tinh này sinh ta
thêmnhiều quái vật nguy hiểmhơn, chuyện này có lợi với toàn bộ loài người."
Trang Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi cũng đều có ý này. Nếu ngọc Con Rối là then chốt của mọi chuyện thì chúng ta nhất định phải thu lấy nó về, cho dù cuối cùng dị nhân chẳng thể trốn được kết cục hủy diệt, nhưng sau khi tập trung ngọc
Con Rối, ít nhất chúng ta còn có thể sống thêmvài năm."
Thành Thiên Bích: "Cho nên, tu luyện vẫn phải tiếp tục, công cuộc nghiên cứu cấmkhu, đá ngũ sắc và ký ức Tôn tiên sinh cũng không thể ngừng lại. Cho dù biết những chuyện này nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc là lựa chọn tiếp
tục chiến đấu hay lựa chọn hưởng thụ phần đời còn lại, chờ đến lúc tập trung toàn bộ ngọc Con Rối, tôi nghĩ hẳn sẽ có đáp án."
Sau khi Thành Thiên Bích nói xong, ngoại trừ Trang Nghiêu, những người khác đều không vội đáp lại mà chỉ hạ tầmmắt ngẫmnghĩ.
Nếu nói khi lần đầu tiên biết được chuyện có thể phải cần đến sự hy sinh của dị nhân mới chấmdứt được thảmhọa này, trong lòng đa số mọi người đều còn ômhi vọng, không camlòng dễ dàng buông tay, nhưng thông tin có được hômnay lại
khiến họ chấn động trước nay chưa từng có. Trước thần lực hùng mạnh, họ cảmthấy hoảng sợ, lực bất tòng tâm.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Dựng lại tinh thần cho tôi, tôi cho mọi người bây giờ lập tức quay về Bắc Kinh dưỡng lão, được mấy người có thể yên tâmđi về?"
Đường Nhạn Khâu sực tỉnh, kiên định nói: "Cho dù kết cục của dị nhân thật sự đã được định trước, tôi cũng phải đi Hoa Nam. Tôi còn có người nhà và gia tộc, họ đều là người thường, vì họ, tôi sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng."
Đặng Tiêu cũng nói: "Emnghe các anh."
Liễu Phong Vũ thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười chế giễu: "Sao tôi lại quen cái đámnày được nhỉ, thật ra có một số việc không biết tốt hơn. Tôi thà hồ đồ tìmchết chứ không muốn chết minh bạch như vậy đâu."
Tùng Hạ nói khẽ: "Tôi... Tôi muốn đến cấmkhu, ngày mai sẽ đi, nếu thật sự đại cục còn một đường sống, vậy ắt phải nằmtrong đá ngũ sắc. Thiên Bích nói đúng, chờ sau khi thu hồi ngọc Con Rối, chắc hẳn chúng ta sẽ biết nên lựa chọn thế nào.
Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc hoàn toàn buông tay."
Trang Nghiêu: "Tôi biết ngay mấy anh không yếu đuối đến mức mất ý chí chiến đấu mà, cho nên trước mắt, chuyện này chỉ có một vài người biết. Có một số việc mà một vài người không cần biết quá rõ."
Tùng Hạ gật đầu: "Chúng tôi hiểu rồi."
Trang Nghiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Ngày mai sẽ khởi hành đi cấmkhu, nếu điều kiện cho phép, sẽ hạ trại ở đây."
Tùng Hạ nắmchặt đá ngũ sắc, trong lòng yên lặng cầu nguyện nó có thể mang đến kỳ tích cho mọi dị nhân.
Ba chiếc trực thăng vận tải chở họ và rất nhiều đồ đạc bay đi cấmkhu, cũng đáp xuống chân núi tuyết.
Diêu TiềmGiang nói: "Nhìn từ trên trời, tuyết đọng đã tan rất nhiều, giờ chỉ trên đỉnh núi mới có tuyết."
"Đúng vậy, đã sang tháng tư, thời tiết ấmáp hơn."
Cho dù nói là ấmáp song nhiệt độ vẫn còn ở mức âm, nhưng so với cái buốt lạnh tàn bạo âm50, 60 độ vào mùa đông, bây giờ quả thật chính là giữa hè.
Đường Đinh Chi phái vài dị chủng chimchóc tra xét chung quanh, nếu không có động vật biến dị tụ tập thì sẽ hạ trại ở đây.
Một tiếng sau, dị chủng chimchóc quay lại. Không ngoài dự đoán, sau khi Giang Doanh chết, sự khống chế não bộ của hắn với sinh vật ở đây cũng biến mất. Sau khi hang động sụp đổ, chúng không sống vây quanh ngọn núi đó nữa. Các con quái
vật dị chủng nhiều lần hầu hết không có bầy đàn, có vài con sống phân bố rải rác trong các khe núi, có vài con căn bản chẳng biết đã đi đâu, cũng không dễ dàng đụng phải. Họ có nhiều người như vậy, cho dù có đụng phải cũng có thể thoải mái
giải quyết.
Vì thế Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu bắt đầu chỉ huy mọi người hạ trại. Do nhân công hữu hạn nên rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao quen thói được người khác hầu hạ ở Bắc Kinh cũng phải nai lưng ra làm.
Họ mất nửa ngày, dựng được hơn mười cái trại hành quân. Nơi này tuy hơi lạnh một chút nhưng thoải mái hơn biệt thự không nắng không gió trong nội thành Golmud kia rồi. Quan trọng nhất là, bất cứ lúc nào họ cũng có thể ra ngoài hoạt động
chứ không cần lo đến chuyện quái vật đói xanh cả mắt truy đuổi không tha.
Đặng Tiêu biếng nhác vươn mình: "Chỗ này tốt đấy, biệt thự kia bí muốn chết."
Jacqueline nói: "Nhưng chỗ này rất khó săn thú."
Trang Nghiêu nói: "Thức ăn được chuyển định kỳ từ Tây Ninh đến đây, nước uống cũng mỗi ngày phái người lên núi gánh về. Việc này mấy anh không cần suy xét, chuyên tâmtu luyện là được."
Liễu Phong Vũ thở dài: "Nơi này tắmrửa thật là phiền toái, còn phải đun nước nóng."
Trang Nghiêu nhún vai: "Anh có thể tắmbên sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ, mà nhớ tắmở phía hạ du đấy, chúng ta còn phải uống nước ở đó."
Liễu Phong Vũ trừng mắt: "Muốn đây chết cóng à?"
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Vừa sợ phiền vừa sợ lạnh, anh cứ ở bẩn đi vậy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Không sao, tôi đun nước cho anh."
Liễu Phong Vũ cười nhéo nhéo mặt hắn: "Tôi biết."
Thiện Minh nghe thấy họ đối thoại như vậy, cau mày: "Trời này không đến âm10 độ, đun nước gì chứ, lựa lúc mặt trời chính ngọ, đứng ở bên ngoài, dội một thùng nước xuống đầu là lập tức không thấy lạnh, hơn nữa càng tắmcàng nóng."
Đặng Tiêu nghe vậy, rùng mình một cái, cười ngượng: "Thiện ca, thế không tốt đâu, tiểu thư Jacqueline còn ở đây đó, nếu anh cởi truồng trước mặt mọi người..."
Jacqueline cười khẽ: "Tôi không thấy sao cả." Cô liếc nhìn Đặng Tiêu, chớp mắt nhẹ nhàng.
Đặng Tiêu đỏ mặt, lập tức không biết nói gì nữa.
ThẩmTrường Trạch lập tức nói: "Ba, ba đừng hóa thú nhảy xuống sông đó, lông dày khó khô, ba sẽ lạnh cóng."
"Hứ, biết rồi, tưởng đây bị ngu à."
ThẩmTrường Trạch cau mày: "Từ lúc tiến hóa, ba đắc ý đến độ quên mình là ai, còn thiếu những việc ngốc nghếch hay sao."
Thiện Minh cười khà khà: "Sướng dữ lắm, chạy nhanh như gió, tốc độ cơ thể, sức mạnh, độ linh hoạt cơ bắp tăng cảmgiác đến mấy lần, sung sướng dữ dội."
Tùng Hạ cười: "Thiện ca đúng là trong họa có phúc, con linh miêu đó ít nhất cũng đã biến dị cấp ba, anh dị chủng nó là giảmđược không ít thời gian."
Thiện Minh nói: "Con linh miêu này ngoại trừ nhúmlông ngu si ở tai ra thì những chỗ khác đúng là không tệ."
Đường Đinh Chi vỗ tay: "Giờ sẽ rút thămquyết định thứ tự lấy nước và gác đêm..." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 246
Chương 246
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trong lòng bàn tay nằmmột miếng đá hình trứng nửa trong suốt, được hợp thành từ nămmàu khác biệt cuộn thành một xoáy lốc ngũ sắc ở giữa, thoạt nhìn đẹp như tinh vân xoắn ốc...
Trong doanh trại dưới chân núi, mọi người bắt đầu cuộc sống hoang dã cực khổ. Cứ cách ba ngày, máy bay vận tải sẽ đến đưa thức ăn một lần, vì đã được xử lý giữ tươi, hơn nữa nhiệt độ không khí thấp nên thức ăn được bảo quản coi như tươi
mới. Mỗi ngày đều có hai nhómngười luân phiên "làmnhiệmvụ", một nhómlên núi gánh nước, một nhómtuần tra ban đêm. Những việc vặt như đun nước nấu cơmthì do vài người của thành Quang Minh phụ trách, số còn lại thì tập trung toàn bộ
sức lực vào chuyện tu luyện, bao gồmcả Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu.
Sở dĩ họ không lập tức đến hang động nọ là vì Lý Đạo Ái còn kémcửa vào cấp ba một bước. Không có hắn, họ không thể thămdò tình hình dưới đất.
Cứ như vậy qua nămngày, Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu đều sắp thăng cấp. Dưới sự hỗ trợ của Tùng Hạ, họ bắt đầu tiến hành tiến hóa hạt nhân năng lượng, có điều suy nghĩ đến sức chịu đựng của cậu nên họ tránh thăng cấp cùng nhau.
Khi dị nhân tiến hóa não bộ tiến hóa là lúc khiến Tùng Hạ khó chịu nhất, không chỉ có cậu mà vào lúc đó, cho dù chỉ là người đứng chung quanh thì đều sẽ có cảmgiác hoa mắt chóng mặt. Giống như lúc tiến hóa, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên sẽ vô thức phóng thích nguyên tố trong quá trình thăng cấp, dị nhân tiến hóa não bộ cũng sẽ vô thức phóng ra sóng điện não rất mạnh. Tuy trước kia Tùng Hạ từng có kinh nghiệmmột lần, nhưng hiển nhiên năng lượng cấp ba không phải
chuyện cấp hai có thể so sánh được. Khi Trang Nghiêu tới thời khắc mấu chốt, Tùng Hạ đứng gần đó đột ngột nôn ọe.
Chuyện này khiến những người khác hoảng sợ. Sau khi nghe thấy tiếng, Thành Thiên Bích bước vào trong trại đưa Tùng Hạ ra.
Ánh mắt Tùng Hạ thoáng mơ hồ, lắc lắc đầu.
Thành Thiên Bích nói: "Anh sao thế?"
Tùng Hạ thở dài: "Sóng điện não mạnh quá, đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy, choáng lắm, khó chịu muốn chết."
"Thế nghỉ bên ngoài một lát đi."
"Không được, Trang Nghiêu giờ đang đúng điểmmấu chốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may, không sao, tôi ra ngoài thở một hơi là thoải mái hơn rồi." Tùng Hạ hít sâu một hơi, còn định đi vào.
Đường Nhạn Khâu giữ chặt cậu lại: "Đến lượt tôi vào, anh tránh xa một chút nghỉ một lát, hễ có tình hình gì tôi sẽ lập tức gọi anh." Nói xong đi vào trong trại, hỗ trợ Trang Nghiêu.
Tùng Hạ trốn một góc xa xa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, cảmgiác dễ thở hơn.
Đường Đinh Chi đứng một bên, lẩmbẩm: "Dao động năng lượng cấp ba mạnh thật, ngay cả mình cũng chịu chút ảnh hưởng."
Nửa tiếng sau, Đường Nhạn Khâu cũng xanh mặt đi ra, Đặng Tiêu đỡ hắn ra rồi vào thay.
Cứ như vậy thay vài người, thời điểmcuối cùng, Liễu Phong Vũ phát hiện Trang Nghiêu có chỗ là lạ, vội vàng gọi Tùng Hạ vào.
Tùng Hạ lao vào trong trại, Trang Nghiêu đang toàn thân run rẩy. Sau khi cậu đưa năng lượng vào cơ thể Trang Nghiêu, lập tức "nhìn thấy" lượng tri thức như toàn bộ vũ trụ và những hồi ức ngắn của Trang Nghiêu dồn dập ập tới phía mình khiến
cậu suýt nữa nôn ọe. Tùng Hạ ra sức ổn định năng lượng trong cơ thể Trang Nghiêu, giúp nó đẩy từng chút một nguồn năng lượng Thủy khổng lồ kia trở về hạt nhân năng lượng.
Khoảnh khắc năng lượng tiến vào hạt nhân, Trang Nghiêu mềmnhũn cả ra, lăn ra ngất. Tùng Hạ mắt đầy sao trời, ngã xuống đất không dậy nổi.
Trang Nghiêu thăng cấp không gặp nguy hiểm, tuy rằng sau đó ngủ tận ba ngày song vẫn thuận lợi thăng cấp. Tình hình của Đường Đinh Chi ít nhiều có chỗ khác nó, cũng khiến Tùng Hạ chịu khổ hơn nửa ngày, nhưng cũng an toàn thăng cấp.
Ba ngày sau khi hai người đột phá cấp ba, Lý Đạo Ái cũng đã đến điểmgiới hạn.
Bởi vì biết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khi thăng cấp dù có nổ tung cũng sẽ không chết nên Tùng Hạ cũng chỉ đứng đợi lệnh một bên cho có mà thôi.
Khoảnh khắc Lý Đạo Ái thăng cấp, nơi ở của họ bộc phát một trận động đất loại nhỏ, lấy trại Lý Đạo Ái đang ngồi làmtrung tâm, nền đất nứt vỡ như da nẻ lan ra bốn phương támhướng, mỗi một vết nứt đều dài mấy trămmét, rộng hơn 10 cm,
hai cái bếp của họ đều bị hủy cả, khiến mọi người ai nấy cũng đề phòng nhìn ngọn núi cách đó không xa, sợ có phản ứng dây chuyền nào đó.
May mắn là, cuối cùng chỉ là đất nứt ra vài cái khe là đã kết thúc. Trong một tuần ngắn ngủi, lại có ba dị nhân đột phá cấp ba.
Ngày thứ ba sau khi Lý Đạo Ái thăng cấp, họ quyết định lên núi đi tìmhang động. Trừ hắn và Hoắc Bạch ra, nhómThành Thiên Bích, bốn người của tộc Long Huyết và Triệu Diệc cũng có mặt trong đội ngũ.
Tuyết đọng trên núi đã tan hơn nửa, họ đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất nửa ngày đã đi đến thượng du sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ, cũng chính là ngọn núi đã phát hiện ra địa cung. Trên núi còn có tuyết đọng đến đầu gối, cũng lạnh hơn
dưới núi.
Đi dọc xuống theo con sông, họ nhanh chóng tìmđược hẻmnúi lớn. Lúc này, họ không trèo xuống mà men theo hẻmnúi đi về hướng đông. Đi thêmhai tiếng, họ tìmthấy cửa vào hang động ngày đó, chẳng qua bây giờ toàn bộ cửa động đã cùng
sụp đổ với ngọn núi, chỉ để lại trên đó một cái hố khổng lồ.
"Chính là chỗ này." Đường Đinh Chi cầmkimchỉ namvà thiết bị dẫn đường: "Tọa độ trùng khớp, bây giờ chúng ta đang đứng ở gần cửa động nơi đã chạy thoát lúc ấy."
Lúc này, mọi người đang đứng trong cái hố khổng lồ kia, bằng mắt thường thì chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra địa thế, nhưng vì tuyết đọng bao trùmnên hang động ngày đó đã hoàn toàn không thể tìmthấy.
Trang Nghiêu nói: "Hai bên hang động đều sụp, quả nhiên không có chỗ xuống dưới được. Nếu đào thì phải đào bao sâu?"
Đường Đinh Chi nói: "Đến rừng nấmthì chắc là không đến trămmét, có điều bằng sức người sức của bây giờ thì ít nhất cũng mất nửa năm."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Cảnh sát Lý, chỉ anh mới có thể xuống xem."
Lý Đạo Ái gật đầu, dùng chân gạt tuyết đọng, lộ ra nền đất phía dưới. Hắn ngồi xổmxuống, ngón tay chạmvào mặt đất, ngón tay thanh mảnh lập tức biến thành màu nâu sậm. Màu nâu sậmấy từ ngón tay lan ra, cuối cùng toàn thân hắn hoàn toàn
biến thành đất, trượt từ cổ tay áo ra ngoài, thân thể dần dần hòa vào lòng đất.
Hoắc Bạch ngậmlấy quần áo của Lý Đạo Ái, hất lên lưng mình, sau đó nằmxuống nơi Lý Đạo Ái biến mất, lắc lư cái đuôi thật dài, thoạt nhìn có chút lo âu.
Tùng Hạ an ủi: "A Bạch, đừng lo, cảnh sát Lý đã hòa vào nền đất rồi."
Hoắc Bạch lắc lắc cái đầu khổng lồ: "Chỉ là emthấy rất thần kỳ." Nói đoạn, hắn vươn ra cái chân lớn, sờ sờ nơi Lý Đạo Ái biến mất: "Cứ như vậy hoàn toàn biến mất thật..." Nói xong, hắn lại áp tai xuống đất, tính thử xemcó thể nghe thấy gì
không.
A Bố tò mò đi quanh Hoắc Bạch một vòng, cũng nằmxuống, đặt đầu xuống đống tuyết, học Hoắc Bạch áp tai xuống đất, sau đó mở to đôi mắt pha lê tímnhìn chằmchằmHoắc Bạch.
Hoắc Bạch cảmthấy buồn cười, cố ý há miệng sư tử to như bồn máu, gầmmột tiếng về phía nó, tính dọa nó một phen.
A Bố kinh hãi xù hết cả lông, đề phòng nhìn Hoắc Bạch, một chân giơ cao, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vồ hắn vậy.
Hoắc Bạch cười phá lên: "Con mèo này của mọi người càng ngày càng thú vị."
Đặng Tiêu cau mày: "Anh đừng chọc nó, nó đang học hỏi đấy."
"Học cái gì?"
"Bắt chước động tác con người, anh xem." Đặng Tiêu nhảy đến trước mặt A Bố, hai tay bắt chéo trước ngực thành hình chữ thập: "A Bố, nào, tư thế này nghĩa là 'Mày đi chết đi'!"
A Bố ngơ ngác nhìn cậu ta hồi lâu, không nhúc nhích.
"Nào làmđi, tư thế này ngầu nhất đó, nào, làmgiống tao đó."
Trang Nghiêu đạp vào mông Đặng Tiêu một cái thật mạnh: "Đừng có dạy nó mấy thứ ngu xuẩn đó, đứng sang một bên đi."
"Sao lại ngu xuẩn, đây là..."
"Suỵt." Hoắc Bạch áp tai lại xuống đất: "Có động tĩnh."
Mọi người cũng lẳng lặng lắng nghe.
Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ phá đất chui ra, bóp mạnh mũi Hoắc Bạch.
A Bố sợ tới mức kêu "méo" một tiếng nhảy về phía sau, tuyết đọng đều bị nó hất bay lên, Hoắc Bạch cũng giật mình, lập tức nhảy lên.
Tiếng cười sang sảng của Lý Đạo Ái truyền ra từ lòng đất, dần dần, một khối đất màu nâu sậmhiện lên từ nền đất, cuối cùng hóa thành Lý Đạo Ái hình người, hắn nhìn Hoắc Bạch cười không ngừng.
Hoắc Bạch có chút xấu hổ: "Thủ lĩnh, sao ngài còn nghịch vậy, làmemgiật cả mình." Hắn dùng chân gạt đất trên mũi ra, cảmthấy hơi mất mặt.
Lý Đạo Ái cười: "Thử xemtính cảnh giác của cậu có cao không."
Hoắc Bạch rầu rĩ: "Ngoại trừ thủ lĩnh thì còn ai có thể chui ra từ lòng đất."
Đường Đinh Chi hỏi: "Cảnh sát Lý, sao rồi? Phát hiện được gì không?"
"Phía dưới toàn là đá vụn chồng chất, địa cung vốn đã sụp đổ, hang động lại ép nó lún sâu hơn, nếu muốn đào thật thì bằng điều kiện hiện tại không khả thi cho lắm."
"Không phát hiện ra bất cứ thứ gì hữu dụng ư?"
Lý Đạo Ái lắc đầu: "Không có, một đống lộn xộn, song cũng có một chút xương động vật và xác nấm, nhưng khó mang lên, mọi người có cần chúng không."
"Vậy lấy ra một chút đi."
"Chỉ có thể mang lên một miếng nhỏ."
"Được."
Lý Đạo Ái lại quay về lòng đất.
Tuy đã sớmdự liệu nhưng mọi người vẫn không khỏi có chút thất vọng.
Đường Đinh Chi sờ cằm: "Xemra muốn phát hiện ra gì ở đây thì không khả thi cho lắm."
Tùng Hạ nói: "Vậy không đào nữa sao?"
Trang Nghiêu nói: "Đào thì nhất định sẽ đào, nhưng không phải lúc này, ít nhất cũng phải chờ ba, nămnămsau, bây giờ đào móc thật sự rất tốn công tốn sức, tư lệnh Tào sẽ không phê chuẩn."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Bên dưới rốt cuộc có cái gì có giá trị hay không, có bao nhiêu giá trị, những chuyện này chúng ta đều không thể xác định, không đáng để lãng phí vật tư. Xemra trước mắt, dịch ký ức của Tôn tiên sinh sẽ thu hoạch được
nhiều hơn."
Thiện Minh nói: "Rốt cuộc mấy người muốn phát hiện ra gì? Trong ký ức của con linh miêu này có rất nhiều cảnh Giang Doanh làmthí nghiệm, nhưng tôi xemkhông hiểu."
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Chúng tôi cũng không biết."
Mục đích lớn nhất họ tới đây là để chứng minh bí mật của ngọc Con Rối mà họ phỏng đoán căn cứ theo ký ức của Giang Doanh rốt cuộc có thật hay không, nhưng cho dù lần này không có kết quả thì rất nhiều người cũng đã coi kết luận đó là
chân tướng.
Triệu Diệc nói: "Tôi cũng không nghĩ ra cái gì có giá trị, tôi chỉ thấy rất quen thuộc với cấu tạo tòa thành ngầmnày, nhưng giờ nó đã sụp đổ."
"Anh có thể vẽ bản đồ thành ngầmra không?"
Triệu Diệc ngẫmnghĩ: "Không chắc cho lắm."
"Tôi có thể hỗ trợ." Tùng Hạ nói: "Trong não tôi cũng có một phần bản đồ Tôn tiên sinh truyền cho, tôi còn nhớ một chút."
"Tôi cũng có thể giúp..." Thiện Minh đột nhiên sửng sốt: "Khoan khoan, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, Giang Doanh có một căn phòng bí mật chuyên dùng để đặt tài liệu, vì công suất máy phát điện của hắn có hạn lại chịu ảnh hưởng của thời
tiết nên thường xuyên có vấn đề, cho nên phần lớn thông tin hắn vẫn dùng giấy ghi lại. Mỗi lần làmxong cái gì thì hắn đều ghi lại, sau đó sẽ đặt tài liệu vào trong mật thất. Tôi nhớ con linh miêu này đã đi qua đó đôi lần."
Đường Đinh Chi hai mắt tỏa sáng: "Cậu còn nhớ mật thất ở đâu không?"
"Ở... ở gần phòng thí nghiệm, mở hai cánh cửa, cánh thứ nhất xoay về phía Đông, cánh thứ hai xoay về..." Thiện Minh nhăn mi, cố gắng nhớ lại: "Nam, phía nam."
Trang Nghiêu hưng phấn: "Nếu chúng ta có thể đoán được vị trí đại khái của mật thất, để cảnh sát Lý xuống tìm, có lẽ có thể tìmđược vài thứ hữu dụng, các anh mau vẽ bản đồ đi, vẽ ngay bây giờ."
Thành Thiên Bích vung tay lên, gió cuốn đi một vùng tuyết lớn, lộ ra nền đất.
Triệu Diệc là người quen thuộc địa cung nhất, hắn cầmlấy một hòn đá, nhanh chóng phác thảo ra bản đồ hình phẳng của địa cung xuống đất. Sau đó, ba người cùng dựa vào ký ức, lần lượt thêmghép phòng ốc, cơ quan trong địa cung.
Không biết từ lúc nào, Lý Đạo Ái đã cầmmột ít xương thú và xác nấmlên, đứng nhìn một bên.
"Chỗ này hẳn là có một cơ quan mở về hướng Tây, nối tiếp phòng này..."
"Chỗ này nhất định có đường đi, lúc ấy tôi đã chạy rất lâu, tuyệt đối không sai."
"Lối đi cũng được tạo ra, nếu cơ quan này mở theo hướng khác thì con đường đó sẽ biến mất, cho nên phòng này ở đây..."
Ba người vừa thảo luận vừa chỉnh sửa, mất chừng bốn tiếng mới vẽ xong hoàn chỉnh bản đồ mặt phẳng của địa cung.
Trang Nghiêu nói: "Chính là như vậy?"
"Chắc là không sai."
"Mật thất ở tại vị trí này." Thiện Minh chỉ vào gần phòng thí nghiệm.
"Chúng ta sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể định vị nó." Đường Đinh Chi nhìn về phía Lý Đạo Ái: "Cảnh sát Lý, chuyện này cần anh tốn nhiều sức lực."
Lý Đạo Ái xua tay: "Không có gì."
Trang Nghiêu nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta về trước đi, ngày mai mang dụng cụ đến."
Tùng Hạ nói: "Mọi người về trước đi, tôi và Thiên Bích ở lại, tôi còn có một số việc cần chứng thực, dù sao thì cậu ấy đưa tôi về cũng rất nhanh."
Trang Nghiêu nhìn cậu một cái: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Mọi người xuống núi. Cho đến lúc bóng người đi xa, Tùng Hạ mới nói: "Thiên Bích, tôi nói với cậu rồi phải không, chuyện lần trước tôi đã bỏ sót chính là tiến vào đá ngũ sắc khi ở cấmkhu."
Thành Thiên Bích cho Tùng Hạ một ánh mắt khiến cậu an tâm: "Tôi ở đây trông chừng, anh cứ vào đi."
"Tôi không biết chỗ này có phải "thủy nguyên" theo lời Trương thiên sư hay không nhưng chỗ này đích thị là nơi khai quật ngọc Con Rối, có lẽ tầm8-90%." Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Tôi vào đây." Nói xong nhắmmắt lại, tập trung suy nghĩ, tiến
vào cõi hư không trong đá ngũ sắc.
Khoảnh khắc tiến vào, Tùng Hạ liền bị một nguồn năng lượng khổng lồ "quật xuống đất", cậu nhìn thấy rõ ràng một nguồn năng lượng khổng lồ màu xanh thẫmtồn tại trong cõi hư không đã đánh thẳng vào mình. Tùng Hạ cảmthấy cơ thể chấn
động mãnh liệt. Nếu nói trước kia, không gian trong này tĩnh lặng giống như một ngôi cổ mộ ngàn nămthì bây giờ, ngôi "cổ mộ" ấy đang nổi bão.
Tùng Hạ cố gắng ổn định tâmtrạng, chỉ thấy bức tường văn tự kia rõ ràng cũng hơi hỗn loạn, những chữ Phạn màu vàng kimto bằng cái đấu không ngừng lay động, không ngừng có những con chữ rung lắc nhảy múa trong khoảng không tối đen.
Nhìn kỹ, Tùng Hạ thấy những dòng chữ tập trung lại với nhau này không phải tùy tiện làmthế, chúng đang cố gắng tạo thành một dòng chữ gì đó. Nhưng có những chữ thành công, có những chữ vừa hợp lại với nhau thì liền bị dòng năng lượng màu
xanh lục kia tách ra, khoảng không vô cùng lộn xộn.
Tùng Hạ thấy hơi sợ. Cậu vốn luôn mang đá ngũ sắc theo trên người, ở trong này có phản ứng dữ dội như thế này vậy mà cậu không hề có cảmgiác gì. Tùng Hạ càng thêmxác định đây chính là "thủy nguyên" theo như lời Trương thiên sư, mà sự
hỗn loạn trong đá ngũ sắc rất có khả năng do ngọc Con Rối tạo thành. Cho dù nơi đây đã không còn ngọc Con Rối nữa nhưng miếng ngọc hoàn chính từng được chôn dưới mảnh đất này, đây là nơi có mật độ năng lượng Cambri đậmđặc nhất
trên toàn thế giới.
Đá ngũ sắc làmsao thế này? Trương thiên sư muốn nói gì với họ ư?
Tùng Hạ nhìn những con chữ bay loạn khắp nơi kia, chỉ cảmthấy đầu đau từng cơn. Cậu mò mẫmtrong này như con ruồi mất đầu cả buổi, rốt cuộc không nhịn được hét lớn: "Tiền bối! Trương thiên sư! Xin cho vãn bối một chút chỉ dẫn!"
Cậu cứ hô loạn như vậy mãi, vùng không gian lộn xộn vẫn không hề ngừng lại. Tuy nơi này căn bản không có thực thể nhưng Tùng Hạ vẫn cảmnhận được cảmgiác giống như khi hang động sắp sập. Cậu cảmgiác không gian này cũng sắp "sập".
Tùng Hạ rối rít cả lên, nếu có thể ổn định dòng năng lượng tán loạn này thì tốt – cậu nghĩ vậy, đoạn lập tức phóng thích năng lượng, để nó nhập vào hư không hòng cảmnhận dòng hỗn loạn kia, trói chặt nó lại.
Dòng năng lượng kia cảmthấy đang bị khống chế, càng phản kháng mãnh liệt, xô đẩy tán loạn những con chữ khổng lồ. Nhưng sự cố gắng của Tùng Hạ vẫn gây được một chút tác dụng, tốc độ của nó rõ ràng đã giảmxuống. Tùng Hạ cảmthấy
không gian không còn chấn động dữ dội như trước nữa, nhưng năng lượng của cậu tiêu hao cực nhanh, không bao lâu đã làmcậu khó mà chống giữ thêmđược nữa.
Khoảnh khắc Tùng Hạ cạn kiệt năng lượng, dòng năng lượng màu lục kia đột nhiên bùng nổ ánh sáng, hất mạnh cậu ra xa. Tùng Hạ cảmthấy cơ thể mình bị némra ngoài. Cậu choáng đầu hoa mắt, thấy dòng năng lượng màu lục càng tỏa càng
nhanh, cuối cùng cuốn lấy trọn bộ các chữ Phạn vàng kimvào trung tâmcơn bão của mình. Các con chữ xoay nhanh, như thủy tinh rơi vào lòng lốc xoáy, răng rắc vỡ vụn.
"Đừng!!" Tùng Hạ hoảng sợ kêu to, nếu số văn tự này biến mất thì đá ngũ sắc còn có ý nghĩa gì! Cậu cố gắng phóng thích một chút năng lượng còn sót lại trong người, muốn gắng ngăn lại, nhưng ngay sau đó, dòng năng lượng đột ngột vỡ toạc,
Tùng Hạ cảmthấy ngay khoảnh khắc đó, cơ thể mình đã bị xé nát...
Tùng Hạ chậmrãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Thành Thiên Bích.
"Tùng Hạ, anh tỉnh rồi?"
Tất cả vây đến đây, nôn nóng nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ ngẩn ra nhìn họ một lát: "Tôi... tôi hôn mê?"
Trang Nghiêu nói: "Trọn vẹn sáu ngày."
Tùng Hạ vật mình ngồi dậy: "Đá ngũ sắc... Đá ngũ sắc đâu?"
Trang Nghiêu nói: "Anh tự xemđi." Nói xong, némthứ trong tay cho Tùng Hạ.
Tùng Hạ theo bản năng đón lấy, nhưng lúc cầmnó cậu thấy hơi nóng, hơn nữa tính chất miếng ngọc cũng hoàn toàn khác với ngọc cổ ấmáp trơn nhẵn như trong ấn tượng. Cậu cúi đầu xem, trong lòng bàn tay nằmmột miếng đá hình trứng nửa
trong suốt, được hợp thành từ nămmàu khác biệt cuộn thành một xoáy lốc ngũ sắc ở giữa, thoạt nhìn đẹp như tinh vân xoắn ốc [267], sờ bề ngoài hơi ramráp, nhiệt độ ít nhất phải hơn sáu mươi. Tùng Hạ mở to mắt nhìn nó: "Đây là... cái gì?"
[267] Tinh vân xoắn ốc: Còn được gọi là NGC 7293, là một tinh vân hành tinh lớn nằmtrong chòmsao Bảo Bình, được khámphá ra trước năm1824, một trong những tinh vân hành tinh sáng gần Trái Đất nhất. Kể từ năm2003, nó thường được
coi là Mắt của Chúa (Eye of God) trên Internet.
800px-NGC7293(2004)
Thành Thiên Bích nói: "Đá ngũ sắc, cũng chính là ngọc cổ, sau khi anh hôn mê, nó biến thành như vậy."
"Tôi nghĩ, đây mới là bề ngoài vốn có của nó." Trang Nghiêu nói: "Thứ này vừa nhìn đã biết không giống thứ quặng địa chất con người có thể sản xuất ra, có lẽ hình dáng đơn giản trước kia chỉ là một loại ngụy trang của nó."
Tùng Hạ ngơ ngác nhìn miếng đá kia, bề ngoài bắt mắt, cảmxúc nóng tay này khiến cậu thật sự không thể nghĩ nó chính là miếng ngọc cổ xanh thẫmnhẵn nhụi ấmáp trước được.
Đặng Tiêu tò mò: "Đây chính là đá thần Nữ Oa dùng để vá trời ư."
Trang Nghiêu nói: "Cũng là đá thần Trương thiên sư dùng để ghi lại sở học suốt đời."
Tùng Hạ hồi phục tinh thần, không chút suy nghĩ liền tiến vào hư không một lần nữa, ngay cả những người khác cũng không kịp ngăn cản.
Cõi hư không rung lắc sắp sập trước kia không còn tồn tại, lúc này nó đã sớmtĩnh lặng như xưa, những dòng năng lượng màu xanh lục như có như không tràn ngập bên trong. Bức tường chữ Phạn ngày xưa nay đã biến mất, thay vào đó là những
chữ Triện vàng kimchỉnh tề, trong đó có pha rất nhiều phù triện Đạo giáo [268], chi chít tràn ngập toàn bộ hư không. Tùng Hạ đứng ngẩn ra giữa biển chữ Triện kia cả buổi, có cảmgiác khóc không ra nước mắt. Số tiểu triện này chẳng tốt hơn
chữ Phạn là mấy, có điều tốt xấu cũng là chữ Trung Quốc, nhất định dễ dịch hơn nhiều.
[268] Chữ Triện, phù triện: Chữ Triện là một kiểu chữ thư pháp TQ cổ chia làmtiểu triện và đại triện. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu, được sử dụng rộng rãi để khắc trang trí trên các ấn tín dưới thời nhà
Hán. Phù triện gọi chung là các loại phù hiệu, hình vẽ được vẽ/viết/khắc bằng chữ Triện, phục vụ tín ngưỡng, đồn rằng có thể triệu thần gọi quỷ, hàng yêu phục ma.
200px-SealEg
Sợ những người khác lo lắng, Tùng Hạ nhanh chóng rời khỏi hư không, Trang Nghiêu mắt mở trừng trừng nhìn cậu, mũi nó còn sắp chạmvào mặt cậu: "Sao thế? Phát hiện ra gì không?"
Tùng Hạ nói ra những điều mình phát hiện: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Doanh, đá ngũ sắc đã bị cao tăng Ấn Độ đặt một giới hạn nào đó, không chỉ thay đổi bề ngoài mà ngay cả nội dung bên trong cũng dùng chữ Phạn giấu đi một
lượt. Có lẽ quả thật là để đề phòng bị kẻ gian lợi dụng. Cũng không biết là do nguyên nhân gì mà ngày đó ở trên núi, sau khi tiến vào hư không, tôi thấy không gian bên trong như sắp sụp đổ, đại khái chính là do đá ngũ sắc tự mình phá tan giới hạn
đó. Tôi còn định ngăn nó lại, sau đó năng lượng đánh tôi ngất xỉu."
Đường Nhạn Khâu hỏi: "Vì sao đá ngũ sắc lại chọn phá bỏ giới hạn ở đó, vì nơi đó có mật độ năng lượng Cambri đậmđặc hay sao?"
Tùng Hạ cười khổ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có điều có một chút phản ứng là chuyện tốt, tôi tính đi thêmchuyến nữa, biết đâu còn có thể phát hiện ra gì."
Trang Nghiêu nói: "Quả thật chúng ta cần đi thêmmột chuyến. Mấy ngày nay, trải qua sự thămdò của chúng tôi và Lý Đạo Ái, rốt cuộc đã giới hạn được căn mật thất kia trong phạmvi trămmét, chúng tôi đang định chờ anh tỉnh thì lên núi lần
nữa."
Tùng Hạ lại cúi đầu, như có chút đămchiêu nhìn đá ngũ sắc. Cậu không biết đá ngũ sắc có thật sự như lời Giang Doanh đã nói, có thể cứu họ hay không, nhưng ít ra trải qua sự kiện lần này, họ lại có thêmvài phần tin tưởng. Bởi vì họ biết, đá ngũ
sắc không từ bỏ, vì chống lại ngọc Con Rối mà nó đã "thức tỉnh", vậy họ cũng không thể từ bỏ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 247
Chương 247
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Khẩu khí hơi trêu chọc của Jacqueline khiến Myron không thể nhịn được, vỗ vỗ ngực mình: "Được, so thì so, mang hết rượu trong doanh trại ra đây!"
Ngày hômsau, Tùng Hạ lại cùng đội ngũ lên núi. Hômnay họ muốn đi tìmcăn mật thất Giang Doanh cất chứa tư liệu. Trong đó nhất định tích lũy đa số thành quả nghiên cứu trong ba nămqua của hắn, cho dù không liên quan đến ngọc Con Rối
hay đá ngũ sắc thì nghiên cứu của hắn về động vật biến dị và năng lượng Cambri nhất định cũng sẽ mang đến cho họ thu hoạch to lớn.
Mà công cuộc lấy đồ từ sâu trămmét dưới lòng đất này chỉ có Lý Đạo Ái mới làmđược.
Điều khiến Tùng Hạ bất ngờ là, họ dẫn cả Myron Babbott theo, tuy cậu không rõ nguyên nhân cho lắm, có điều Trang Nghiêu tự có dụng ý của nó, Tùng Hạ cũng không lên tiếng hỏi.
Mất nửa ngày, họ đi tới phía trên di tích hang động, nơi này đã bị Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi dùng dây đỏ hay gạch đá gì đó đánh dấu lại. Họ đứng trước một dấu hiệu rõ ràng nhất, Trang Nghiêu nói: "Trong phạmvi này chính là vị trí phía
trên mật thất."
Tùng Hạ nhìn trái ngó phải: "Phạmvi cũng không nhỏ." Họ vẽ ra phạmvi to như sân bóng rổ.
"Chỉ có thể chính xác đến mức này thôi, có điều chỉ cần hômnay tìmđược vị trí chuẩn xác, công việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn một chút."
Lý Đạo Ái lắc đầu: "Lấy đồ dưới lòng đất so ra còn khó hơn tìmđược vị trí chính xác. Dưới lòng đất, tôi có thể qua lại tự nhiên là vì tôi có thể hòa làmmột thể với chất đất, cho dù đụng phải đá tảng thì cũng có thể đi đường vòng, nhưng những thứ
nằmtrong lòng đất, cho dù là một tờ giấy thì cũng không thuộc về cơ thể tôi, thứ càng nặng lại càng khó chuyển lên, cho nên mọi người phải chuẩn bị trước tâmlý này."
Đường Đinh Chi nói: "Không thành vấn đề, anh cứ xuống tìmđược vị trí chính xác đã."
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, trong quá trình này anh phải không ngừng bổ sung năng lượng cho cảnh sát Lý, mấy ngày nay tốt hơn hết là anh đừng tiến vào đá ngũ sắc ở đây, ngộ nhỡ anh lại hôn mê, việc này lại phải ngưng lại."
Tùng Hạ tuy nóng lòng muốn tiến vào cõi hư không tìmhiểu song rốt cuộc, cậu cũng phải lấy đại cục làmtrọng, đành gật đầu.
Lý Đạo Ái nhanh chóng chìmxuống đất.
Myron giẫmqua giẫmlại trên mặt đất, lẩmbẩm: "Chỗ này khá mềm."
Tùng Hạ không nhịn hỏi: "Trang Nghiêu, cậu dẫn anh ta đến làmgì?"
"Có ích."
Myron nghe thấy tiếng, quay lại mỉmcười nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ cũng gật đầu lại.
Myron đi tới, cười: "Tôi đang học tiếng Trung. Dị nhân tiến hóa não bộ nước tôi đã tiến hành cải tạo thần kinh ngôn ngữ của tôi, tôi học rất nhanh, cảmgiác mình thông minh hơn trước kia."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Còn làmđược vậy ư?"
Đường Đinh Chi nói: "Được, chỉ là tăng cường trí nhớ và khả năng thấu hiểu khi học tập mà thôi. Giống như cậu cũng có thể lập tức cường hóa cơ bắp đầu óc của mình, dị nhân tiến hóa não bộ cũng có thể lập tức khiến cậu trở nên thông minh hơn
hoặc ngu dốt hơn trămlần." Đường Đinh Chi hơi nghiêng đầu ngẫmnghĩ: "Vế sau đơn giản hơn."
Tùng Hạ gật đầu, không khỏi liếc nhìn A Bố.
Trang Nghiêu nói: "A Bố không được, về mặt sinh lý học, hệ thống ngôn ngữ của nó không giống con người."
Myron xoa xoa lông ở bụng A Bố, không khỏi tiếc nuối kể: "Nhà tôi cũng từng có một con Ragdoll, đáng tiếc nó đã chết ngay lúc tận thế xảy đến."
Đặng Tiêu nói: "Tiếc quá, không thì nó có thể làmbạn với A Bố rồi, nói không chừng còn có thể cùng A Bố sinh ra một đàn mèo con." Nói tới đây, đột nhiên hai mắt Đặng Tiêu tỏa sáng, bỗng chốc ômchặt một chân A Bố, mơ mộng: "Sinh ra một
đàn tiểu A Bố có thể ômvào lòng, cất trong túi..."
Liễu Phong Vũ gõ xuống đầu cậu: "Chú mày bạn gái còn không có, còn lo cho A Bố nữa."
Đặng Tiêu hứ một tiếng: "Emlà một người đàn ông vai gánh trọng trách, đâu có thời gian nói chuyện yêu đương."
A Bố nhẹ nhàng đặt chân còn lại lên lưng Đặng Tiêu vỗ vỗ, như thể đang an ủi cậu ta vậy.
Myron thở dài: "Thật khiến người ta hâmmộ."
Mọi người trò chuyện một lát. Nửa tiếng sau, Lý Đạo Ái chui ra khỏi từ mặt đất, nói: "Tìmđược căn mật thất đó rồi, quả nhiên đã bị đè sập hoàn toàn, muốn lấy hết đồ đạc trong đó ra không có khả năng cho lắm, mọi người vẫn nên cho tôi trình
tự trước sau, mỗi lần mang đi không thể nặng quá 2 kg."
Trang Nghiêu nói: "Ưu tiên nhất là những thứ như USB, ổ cứng, sau đó anh thấy cái gì khá đặc biệt, ví dụ như vừa nhìn đã biết có lịch sử lâu đời, hoặc là thứ anh xemnhưng không biết nó là cái gì... Những thứ đó có thể mang lên được thì cứ
mang lên, cuối cùng là sách vở."
Lý Đạo Ái gật đầu: "Được."
Đường Đinh Chi nói: "Cảnh sát Lý, anh lên trước đi, để Myron giúp đỡ làmxốp nền đất, như vậy anh có thể tiết kiệmmột chút sức lực."
Lý Đạo Ái cau mày: "Hả?" Hắn hoàn toàn chui ra khỏi lòng đất, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên tố hóa.
Myron cởi áo khoác và giày, lắc lắc cánh tay, cười nhăn: "Tôi chưa làmchuyện này bao giờ, chắc hẳn rất thú vị."
Tất cả mọi người lui về phía sau, hiển nhiên Myron sắp làmhành động lớn gì đó, họ đều tò mò ngắmnhìn.
Đột nhiên, tay chân Myron xảy ra biến hóa, hai chân hắn đột ngột biến thành kimloại màu đồng, hơn nữa kéo dài lên trên khiến chiều cao của hắn lên đến năm, sáu mét. Sau đó, đôi chân kimloại dài ngoẵng kia bắt đầu xoắn vào với nhau từng
vòng một. Chỉ trong chớp mắt, đôi chân kimloại thẳng tắp đã biến thành hai cái lò xo. Chưa hết, hai cánh tay hắn cũng bắt đầu dài ra, trở nên thô hơn, ước chừng lúc duỗi thân sẽ dài hơn hai mươi mét. Sau đó hắn khép hai cánh tay lại với nhau,
cánh tay cũng bắt đầu vặn xoắn. Cuối cùng, đôi tay kimloại của Myron biến thành một mũi khoan khổng lồ. Hắn quay đầu nhìn mọi người hãy còn kinh ngạc, cười nói: "Mọi người tản ra còn chưa đủ xa."
Thành Thiên Bích nhấc Tùng Hạ dậy, đưa cậu nhảy lên lưng A Bố, Đường Nhạn Khâu nhấc Liễu Phong Vũ, Đặng Tiêu nhấc Trang Nghiêu, lần lượt nhảy lên người A Bố. Những người khác cũng đều nhảy lên người động vật biến dị, chạy xa tỏa ra
bốn phía.
Rời khỏi đó được hơn một trămmét, họ quay đầu nhìn lại, Myron đã gồng sức ghì mình xuống. Đôi chân lò xo sau khi nhận lực thì bị bật ngược lại rất mạnh, hất hắn lên cao hơn hai trămmét. Myron biến đổi cơ thể trên không trung, cánh tay kim
loại hóa thành mũi khoan chĩa xuống đất, khoan mạnh vào lòng đất nơi Lý Đạo Ái vừa xuất hiện.
Khoảnh khắc mũi khoan kimloại khổng lồ tiếp xúc với mặt đất, nền đất dưới chân mọi người run rẩy mãnh liệt. Sau đó, bùn đất dính vào mũi khoan bị hất tung tán loạn, họ cảmthấy mặt đất như thể đang bị lăng trì bởi những mũi khoan khổng lồ,
không ngừng run rẩy.
Ước chừng qua nửa phút, sự chấn động này mới ngừng lại được.
Bùn đất chậmrãi rơi lại xuống đất, rốt cuộc họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nơi đó, Myron một thân mặt xámmày tro ngồi bệt dưới đất, không ngừng ho hắng, nôn khan, cũng đang ra sức hất bùn đất trên tóc mình xuống.
Lý Đạo Ái đứng cách đó không xa thì sờ sờ cằm: "Hừm, quả là bớt được việc hơn."
Tùng Hạ vội vàng lấy từ trong cái bao nhỏ treo trên người A Bố ra một chai nước đưa cho Myron: "Anh không sao chứ?"
"Phi phi phi, miệng toàn đất là đất." Trên gương mặt khôi ngô góc cạnh rõ ràng và mái tóc Myron dính đầy bùn đất, quần áo lại càng căn bản không thể nhìn nữa. Hắn nhận lấy chai nước, súc miệng òng ọc.
Lý Đạo Ái bước đến bên cạnh, đặt tay lên đầu hắn. Đất cát dính trên tóc Myron bị Lý Đạo Ái hút đi bằng sạch.
Myron vui vẻ: "Mau, còn có quần áo..."
"Đất cát nặng một chút thì còn được chứ tro bụi khó hút, tốt nhất là cậu về nhà tắmrửa đi."
Myron chán nản nhìn mình.
Mọi người lục tục đi tới, Trang Nghiêu nhìn cái hố to dưới đất và đất cát tơi xốp chung quanh, gật đầu: "Không tệ."
Đặng Tiêu nói: "Nếu khoan xuống vậy tiếp, biết đâu có thể trực tiếp chui vào mật thất ấy chứ."
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Đó là chuyện không có khả năng, chỉ có thể làmxốp nền đất phía ngoài thôi, muốn vào sâu trong nữa thì phải bố trí rất nhiều nguyên lý khai quật, có nói cậu cũng không hiểu."
Đặng Tiêu bĩu môi.
Lý Đạo Ái nói với Myron: "Cámơn, như vậy tôi sẽ bớt sức hơn."
Myron cười: "Không khách khí, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây, tôi muốn đi tắmngay lập tức."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Vất vả rồi, đi đi."
Myron ngồi trên người một con sói xám, xuống núi không thể vội hơn được nữa.
Lý Đạo Ái nói: "Tôi xuống đây", đoạn quay sang gật đầu với Tùng Hạ: "Làmphiền cậu rồi."
Tùng Hạ vội đáp: "Cảnh sát Lý mới là người vất vả nhất."
Lý Đạo Ái lại chui xuống lòng đất, năng lượng của Tùng Hạ đuổi theo đưa vào trong cơ thể hắn. Nơi này xuống thẳng đến mật thất cũng không đến trămmét, Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng cho Lý Đạo Ái bất cứ lúc nào.
Trước khi trời tối, bằng sự phối hợp của Lý Đạo Ái và Tùng Hạ, họ tổng cộng lấy được từ dưới đất ra một cái USB và hai cái laptop. Chuyến này đi đã không tệ rồi.
Lúc quay về doanh trại, Lý Đạo Ái ngồi trước đống lửa ăn tối, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi thì cầmhai cái laptop kia, hận không thể chui vào trong nó.
Cơmnước xong xuôi, Lý Đạo Ái nói: "Ngày mai xuất phát sớmmột chút đi."
Đường Đinh Chi nói: "Được, bây giờ trời tối nhanh quá."
Hoắc Bạch nhíu mày: "Ngày mai vẫn đi? Thủ lĩnh, làmchuyện này rất chậmtrễ việc tu luyện phải không ạ."
Lý Đạo Ái nhìn gã một cái: "A Bạch..."
Hoắc Bạch bất mãn: "Emcó nói sai chỗ nào chứ, tất cả mọi người đều đang tu luyện, kêu thủ lĩnh đi làmchuyện tốn công tốn sức này, chưa chi đã trễ nải nửa ngày tu luyện."
Lý Đạo Ái quát: "A Bạch, không được nói nữa."
Hoắc Bạch némmột que củi vào lửa, cáu kỉnh bước vào trong trại.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ, tất cả mọi người không ai lên tiếng.
Lý Đạo Ái nói: "Dưới lòng đất không có nhiều thứ có thể mang ra, nhiều nhất mười ngày có thể lấy xong."
Trang Nghiêu nói: "Chắc hẳn cảnh sát Lý cũng biết, sau khi trận chiến Hoa Namkết thúc, các tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh sẽ được phân chia đóng quân ở ngoại thành. Đến lúc đó, Lục Đạo Hoàng Tuyền sẽ được ưu tiên lựa chọn đầu tiên."
Nghe vậy, Diêu TiềmGiang và Chu Phụng Lamđều ngẩng đầu lên, dường như họ có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến những gì Lý Đạo Ái đã hy sinh lúc này, lại không tìmđược lý do phản bác, cuối cùng đành phải ngầmđồng ý.
Lý Đạo Ái cười: "Vậy tôi không khách khí nữa."
Đường Đinh Chi nhìn Trang Nghiêu: "Tự cậu quyết định?"
Trang Nghiêu nói: "Tự tôi quyết định."
Đặng Tiêu nhéo nhéo mặt nó: "Nhóc ranh, tỏ vẻ ta đây ngầu đấy hở."
Tùng Hạ đẩy đẩy Thành Thiên Bích: "Này, cậu có nghĩ tới chuyện chúng ta đi đâu đóng quân không?"
Thành Thiên Bích nói: "Tôi biết anh muốn đi Đông Bắc, có điều có thể giáo sư Tùng và tư lệnh Tào sẽ giữ chúng ta lại chỗ nào gần hơn."
Tâmtư Tùng Hạ bị vạch trần, thấy hơi ngường ngượng: "Thật ra ở đâu cũng được, dù sao sau này bay tới bay lui cũng rất tiện."
Trang Nghiêu nói: "Ngoại trừ Đông Bắc, các anh còn có sự lựa chọn nào khác sao?"
Tùng Hạ lắc đầu, Thành Thiên Bích nói: "Tôi không quan trọng, mọi người tự quyết đi."
Trang Nghiêu nói: "Muốn hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, đương nhiên phải sống cách Bắc Kinh càng gần càng tốt. Bằng anh, chúng ta nhất định có thể chọn được một vị trí đẹp." Nó chỉ vào Tùng Hạ.
"Tôi?"
Trang Nghiêu nhún vai: "Anh, phần thưởng cho đóng góp đặc biệt."
Tùng Hạ cười nhăn nhở, trong lòng âmthầmngẫmnghĩ vẫn nên sống gần Mục Phi một chút là tốt nhất.
Vài ngày sau đó, ngày nào họ cũng chạy lên núi. Để tiết kiệmthời gian nên họ bắt đầu dùng chimchóc biến dị đưa đón. Do thời tiết rét lạnh nên càng xuống sâu đất càng đông lạnh càng cứng rắn nên cứ vài ngày, Myron sẽ lại đi giúp Lý Đạo Ái
"khoan xốp đất". Dưới sự phối hợp thay phiên nhau của họ, támngày sau, Lý Đạo Ái đã mang tất cả những thứ hắn có thể mang đi ra ngoài.
Họ quay về doanh trại kiểmkê những gì thu hoạch được trong khoảng thời gian này, phát hiện được không ít điều mới. Tuy mỗi ngày chỉ có thể lấy ra ba bốn thứ, nhưng qua támngày, họ đã thu được tổng cộng hai cái USB, một cái ổ cứng, vài cái
laptop cùng một tệp giấy nháp. Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đặc biệt dựng lên một cái trại để làmnơi làmviệc, chui vào trong đó, ngoại trừ đi WC thì không hề ra ngoài.
Là công thần lớn nhất trong việc này, sau khi quay về doanh trại, Lý Đạo Ái mệt đến độ ngủ trọn một ngày. Những người khác cũng chuẩn bị xong rồi nghỉ ngơi một lát.
Tối hômsau, một chiếc trực thăng bay đến từ Bắc Kinh, một vị thượng úy vừa xuống phi cơ đã trực tiếp đi tìmĐường Đinh Chi, nói bên phía viện khoa học đang cần người khẩn cấp, cần lập tức đón Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi về Bắc
Kinh.
Đường Đinh Chi nói: "Giáo sư Tùng nói tình huống cụ thể thế nào?"
Thượng úy lắc đầu: "Giáo sư chỉ bảo hai vị lập tức trở về."
Hai người liếc nhau, Đường Đinh Chi nói: "Al, giúp emdọn đồ, nhân tiện sẽ mang mấy thứ này về Bắc Kinh."
Họ vội vàng đóng gói những thứ lấy ra từ mật thất mấy hômnay rồi chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Trang Nghiêu nói với Tùng Hạ: "Tôi sẽ tranh thủ mau chóng quay lại, trước khi tôi có tin gì, anh tuyệt đối không được tự tiện hành động. Lúc thăng cấp và lúc anh tiến vào ngọc Con Rối tại nơi khai quật ra nó, anh đều mê man mấy
ngày. Đây không phải chuyện đùa, lần nào chúng tôi cũng gặp phải phiền toái khi anh hôn mê dài ngày, cho nên, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Tùng Hạ gật đầu: "Biết rồi, tôi chờ cậu về, nhớ mang về cho tôi bảng đối chiếu Hán Triện – Giản thể."
Trực thăng đáp xuống không đến nửa tiếng, Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu đã lập tức bị đưa đi.
Không có Đường Đinh Chi bố trí, nhiệmvụ duy trì sự hài hòa của doanh trại giao cho hai người Lý Đạo Ái và Diêu TiềmGiang, không khí nơi này lập tức trở nên căng thẳng, nhất là giữa Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam, Thiện Minh và
Williams House. Họ đều cố gắng tránh mặt đối phương hết sức có thể, không thì khó lòng đảmbảo không đánh nhau ở đây.
Vài tổ chức dị nhân luân phiên nghiêmtúc chấp hành nhiệmvụ lấy nước gác đêmcủa mình theo như Đường Đinh Chi đã quy định. Thời gian lẳng lặng trôi qua, doanh trại bình an vô sự.
Ngày thường, ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày Tùng Hạ đều phải tốn một ít thời gian tiến vào hư không trong đá ngũ sắc. Ngoại trừ thay đổi hình dáng thì hình như nội dung trong đó không có gì thay đổi, chẳng qua phiên dịch chữ Triện hơi khó một
chút mà thôi. Cậu chỉ có thể đợi Trang Nghiêu mang bảng đối chiếu về rồi cậu lại cẩn thận nghiên cứu. Có điều có rất nhiều hình vẽ Tùng Hạ vẫn xemhiểu, cậu cẩn thận nghiên cứu phương pháp chế tác ngọc phù tấn công và công cụ phòng thủ
nhiều hơn nữa.
Bây giờ, Tùng Hạ vô cùng chờ mong Trang Nghiêu quay về, thứ nhất là chờ Trang Nghiêu có thể mang về một vài tin tốt, thứ hai là đợi Trang Nghiêu quay về, cậu có thể đi đến nơi đã khai quật ngọc Con Rối, tiến vào đá ngũ sắc xemmột cái. Linh
cảmcho cậu biết bên trong sẽ có vài thứ cậu cần.
Không ngờ Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đi một chuyến, hai tháng sau vẫn chưa trở về.
Trong lúc đó, Diêu TiềmGiang và Ngô Du lần lượt khámphá ra khả năng phức tạp của mình.
Diêu TiềmGiang là hơi nước, Ngô Du thì không ngoài dự đoán của mọi người, là khống chế nhiệt độ. Khả năng vốn có của hai người vốn là hỗ trợ lẫn nhau, có điều cùng một vật chất nhưng hình thái khác biệt mà thôi. Song khả năng phức tạp của
họ lại là hai thái cực, nước phải đạt tới 100 độ mới có thể hóa khí, nói cách khác, khả năng phức tạp của Diêu TiềmGiang có thể khiến nhiệt độ của nước tăng cao, mà khả năng phức tạp của Ngô Du lại là hạ nhiệt độ mà không cần đến chuyện
tạo ra băng đá.
Diêu TiềmGiang nhìn nước tỏa hơi nóng hầmhập trong tay mình, nhíu mày: "Loại khả năng này, đúng là nhất thời tôi không nghĩ ra hữu dụng chỗ nào, bỏng chết người à?"
Tùng Hạ cười: "Hơi nước có thể làmnhiều chuyện lắm, ví dụ như khiến đối phương ngạt thở, gây sương mù đậmđặc, tạo ra ảo ảnh, thậmchí có thể làmnguồn năng lượng. Mỗi một khả năng phức tạp nhất định đều có rất nhiều tác dụng, đợi đại tá
Đường và Trang Nghiêu quay lại, ngài có thể hỏi họ xem, đảmbỏ họ có thể nói được rất nhiều khả năng có thể dùng cho chiến đấu."
Diêu TiềmGiang cười nhìn Tùng Hạ: "Không ngờ cậu lại an ủi tôi đấy."
Tùng Hạ ngẩn người, lúng túng: "Không phải thế mà..."
Diêu TiềmGiang nói: "Tôi nhớ vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cậu cũng từng an ủi tôi, đại khái là trông tôi lúc đó rất thảmphải không."
Tùng Hạ đã nhớ không nổi hồi ấy hai người nói gì nữa, nhưng cậu nhớ rõ rành rành lúc đó Diêu TiềmGiang bị thương, cái chân bị sâu ký sinh quả thật hết sức đáng sợ, cậu muốn quên cũng không quên nổi. Cậu thật sự không cho rằng lúc ấy mình
từng "an ủi" Diêu TiềmGiang, vì biểu hiện của anh hết sức bình tĩnh, cho cậu ấn tượng sâu sắc.
Thành Thiên Bích đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, Diêu TiềmGiang hơi nheo mắt lại nhìn Tùng Hạ, Tùng Hạ phục hồi tinh thần, cười ngượng quay đi.
Một bên, Ngô Du đang thí nghiệmkhả năng phức tạp của mình. Lúc này, hắn chỉ có thể hạ nhiệt độ trong một phạmvi rất giới hạn, nhưng những người đứng bên cạnh hắn đã có thể cảmthấy một chút giá lạnh.
Jacqueline có chút hâmmộ: "Dựa theo trình tự thời gian, tiếp theo chắc là tôi phải không."
Tùng Hạ nói: "Đúng vậy, sau đó là cảnh sát Lý, thật khiến người ta hiếu kỳ."
Lý Đạo Ái siết chặt nắmđấm: "Đúng vậy, đại khái tôi còn cần hai tháng, tôi đoán khả năng phức tạp của mình có thể là các loại đá gì đó, dù sao thì bây giờ tôi cũng mới chỉ có thể khống chế thổ nhưỡng, lúc đào đất, chạmtới đá tảng còn phải đi
đường vòng, tôi hy vọng có thể khống chế chúng."
"Chuyện này rất có khả năng."
Myron hưng phấn: "Tôi nữa? Tôi thì sao? Tôi sẽ là gì?"
Chu Phụng Lamphun ra khói thuốc: "Myron lão đệ, cứ đột phá cấp ba đã rồi nói sau."
Myron ômvai hắn cười ha ha: "Yên tâm, chúng ta sẽ đuổi kịp họ rất nhanh thôi."
Jacqueline nói với Maksim: "Anh cảmgiác khả năng phức tạp của tôi sẽ là gì?"
Maksimmặt không chút thay đổi, cúi đầu: "Bất cứ khả năng nào của ngài đều sẽ rất mạnh."
Jacqueline cười cười: "Đến ngày đó, tôi muốn uống rượu chúc mừng, không cho anh cản."
Maksimkhông nói gì, nét mặt lại thoáng có chút khó xử.
Jacqueline vỗ vỗ ***g ngực cường tráng của hắn: "Quyết định như vậy đi."
Myron nịnh bợ: "Tiểu thư Jacqueline, cô muốn uống rượu, bất cứ lúc nào có thể đến trại của tôi, tôi đặc biệt vì cô mang theo hai chai rượu ngọt Icewine Canada [269] đấy."
[269] Icewine Canada: Một loại rượu đắt tiền có vị ngọt lịm, làmtừ những quả nho đã để chín mùi và đông đá ngoài trời với thời tiết thiên nhiên của mùa đông, sau đó ép lấy nước ngay trước khi tan. Chất rượu có màu vàng đặc trưng.
ice-winw-chai-1
Jacqueline cười, cong cong khóe mắt đẹp: "Cámơn, nhưng tôi chỉ uống Vodka."
Maksimlạnh lùng nhìn Myron: "Tiểu thư Jacqueline không quen uống thức uống yếu ớt của Mĩ."
Myron nhướn mày kiếm: "Gấu, có ý gì đấy? Icewwine là rượu đặc biệt dành cho phụ nữ, muốn thông qua uống rượu thể hiện khí phách đàn ông, ngây thơ quá thì phải." Hắn hai tay ômngực: "Hơn nữa, cho dù uống rượu, anh cũng đừng nghĩ có
thể thắng tôi."
Maksimtiến lên một bước, cơ thể lực lưỡng cao hai mét giống như một ngọn núi chắn trước mặt Myron: "Muốn thử không?"
Jacqueline kinh ngạc: "Mark."
Mọi người vây xemhai người giằng co như xemkịch vui. Đây là lần đầu tiên mấy tháng qua kể từ khi quen dị nhân gấu trắng này, họ thấy hắn thể hiện cảmxúc "con người". Phần lớn thời gian Maksimgiống như một vệ sĩ robot, cẩn thận tỉ mỉ bảo
vệ nữ thần Nga này, nói chuyện làmviệc không lẫn một chút tình cảmcá nhân nào.
Maksimlập tức cúi đầu: "Tôi xin lỗi, tiểu thư Jacqueline."
Jacqueline cười: "Không, sao tôi lại ngăn anh cơ chứ. Thân là đàn ông, đâu thể từ chối lời tuyên chiến ấy?" Cô liếmliếmmôi, cười nhìn Myron: "Babbott tiên sinh, cuộc sống ở đây vô vị như thế, thật cámơn ngài gia tăng cho chúng ta một vài sự
giải trí."
Khẩu khí hơi trêu chọc của Jacqueline khiến Myron hơi khó nhịn được, vỗ vỗ ngực mình: "Được, so thì so, mang hết rượu trong doanh trại ra đây!"
Tùng Hạ lắc đầu thở dài: "Này rốt cuộc là ai ngây thơ không biết."
Đặng Tiêu xoa tay: "Thế là có trò hay để xemrồi, emthấy Iron Man nhất định không phải đối thủ của gấu Nga đâu."
"Vậy cũng chưa chắc, có vài người uống được lắm, nhưng mặt ngoài không thể hiện ra đâu." Liễu Phong Vũ đắc ý thoáng nhướn mi: "Anh có thể uống đến lúc mấy đứa gục hết đó."
Thiện Minh cười nói hét lớn: "Ai muốn cược nào!"
Mọi người chạy đến chỗ Thiện Minh như ong vỡ tổ, lần lượt cầmra những món có giá để cược, số cược Maksimgấp ba Myron.
Người của thành Quang Minh mang ra tất cả rượu trong doanh trại, số rượu đó là để xua lạnh cho họ, số lượng không ít, cũng có rất nhiều loại khác nhau. Uống nhiều loại pha trộn như vậy thì dù có là thần tiên cũng phải say đến mức chẳng còn
hình người.
Một cái bàn đặt giữa Myron và Maksim, trên bàn đặt hai chai Vodka.
Maksimtómcái chai: "Cho anh biết thế nào là đàn ông uống được rượu."
Myron hừ một tiếng, nói: "Cho anh biết thế nào là đàn ông lợi hại."
Jacqueline làmtrọng tài, đứng trước bàn, tự mình mở nắp chai, hít hà hương rượu bay ra từ bên trong, nét mặt có vài phần say mê, vỗ tay một cái thật mạnh: "Bắt đầu!"
Myron tómchai, anh dũng dốc chai Vodka nồng độ cao đổ vào miệng.
Maksimcũng không camyếu thế, cầmchai lên tu.
Mọi người đứng thành một vòng tròn cổ vũ cho người mình đã cược.
Jacqueline nói đúng, nửa tháng sống trong nội thành Golmud và hai tháng sống ở đây, mỗi ngày họ ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có tu luyện. Chung quanh là hoang mạc và núi tuyết trải dài, ngoại trừ mấy chục con người trong doanh trại ra thì không
có gì nữa, cuộc sống thật là nhàmchán vô vị đến cực điểm, họ đều hận không thể lao vào đàn quái vật chémgiết cho hả hê sung sướng. Cuộc vui nho nhỏ này cũng đủ khiến họ hưng phấn cả buổi.
Jacqueline có lẽ là hưng phấn quá đà, một chân giẫmtrên bàn, tư thế hoàn toàn không thấy tao nhã ngày thường đâu nữa.
Tùng Hạ cẩn thận ngẫmlại, hình như vị nữ thần này thường có vài hành động vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhất là lúc dính đến rượu, như thể rất dễ không thể khống chế bản thân, có lẽ... người Nga ai cũng vậy thì phải. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 248
Chương 248
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Điều bây giờ chúng ta cần làmvà có thể làm, chỉ e cũng chỉ là 'kéo dài thời gian'.
Trên bàn rượu hết chai này đến chai khác cạn đáy, sắc mặt hai người nhanh chóng phát sinh biến hóa, Myron càng uống càng đỏ, Maksimlại càng uống càng trắng, có thể nhìn ra tửu lượng của Myron cũng rất cao, nhưng lúc hắn cầmchai rượu tay
lại hơi run run, so với sự điềmtĩnh của Maksim, cao thấp đã rất rõ ràng.
Đặng Tiêu cười to: "Emthắng rồi emthắng rồi."
Liễu Phong Vũ buồn bực: "Hừ, còn tưởng có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ."
Chu Phụng Lamnhư cười như không vỗ vai Myron: "Lão đệ, được rồi, đừng uống nữa."
Myron líu lưỡi nói một tràng tiếng Anh mơ hồ không rõ, giơ tay muốn lấy thêmchai nữa, tay vừa chạmđược vào chai thì người đã nghiêng ngả, ngã rầmmột tiếng xuống đất.
Chu Phụng Lamnở nụ cười, dựng Myron lên: "Không được nữa rồi chứ gì, khoe làmgì không biết."
Williams House đón Myron, muốn đưa người về trại.
Myron khuơ khoắng tay chân: "Tôi còn uống được... còn uống được!"
Jacqueline cười đắc ý: "Mau về nghỉ ngơi đi, Babbott tiên sinh."
House mặt không chút thay đổi kéo Myron về trại của mình.
Jacqueline cuốn cuốn lọn tóc vàng, cười nhìn Maksim: "Không tệ."
Maksimđứng lên, hai chân cũng đã hơi lảo đảo, nhưng nét mặt không đổi, cung kính gật đầu.
Jacqueline xua tay chặn lại: "Anh về nghỉ đi."
Ánh mắt Maksimtần ngần qua lại giữa chai rượu và Jacqueline, không hề nhúc nhích.
Jacqueline bị đi guốc trong bụng, không khỏi có chút xấu hổ: "Anh biết tửu lượng của tôi mà, Mark, tôi chỉ là không muốn lãng phí số rượu chưa uống hết đó thôi."
Maksimcầmlấy nửa chai rượu trên bàn, ngửa đầu dốc uống ừng ực, Jacqueline muốn cướp cũng chẳng kịp. Hắn nâng chai rỗng némđi, vẫn là thái độ cung kính nhưng cứng nhắc: "Vậy là không lãng phí."
Jacqueline tức giận đến độ lông mi cũng dựng thẳng lên.
Một đầu bếp của thành Quang Minh bưng đến hai chai nước chua giải rượu đến cho Maksimvà Myron hãy còn đang hoa chân múa tay uống.
Uống xong, Maksimkhoanh hai tay ngồi xuống tại chỗ, nhắmmắt lại không biết đang làmgì.
Jacqueline bất đắc dĩ nói: "Chờ giã rượu hẵng về."
Đợi giã rượu xong, Maksimmới mở mắt, về trại của mình nghỉ ngơi.
Liễu Phong Vũ khẽ nói: "Jacqueline uống rượu thế nào? Say đến phát điên? Có nude chạy nhông nhông không?"
Đặng Tiêu mắt mở trừng trừng liếc nhìn hắn, nghiêmtúc nói: "Liễu ca anh thật hạ lưu."
Liễu Phong Vũ đạp cậu một cái: "Ranh con, vờ vịt gì với anh mày nữa."
Đặng Tiêu nhăn nhở, không phải không có chờ mong, nói: "Nude chạy thiệt hả anh? Không thì sao anh gấu đó nghiêmvậy chứ, quyết không để cô ấy uống rượu."
Liễu Phong Vũ chớp mắt nhìn cậu: "Vào đưa cổ hai chai rượu thử xemchẳng phải là biết hay sao."
Đặng Tiêu nói: "Emkhông dámđâu."
Đường Nhạn Khâu nhéo nhéo cánh tay Liễu Phong Vũ: "Nói hươu nói vượn gì đấy."
Tùng Hạ hạ giọng nói: "Phải đó, hai người toàn nói linh tinh, muốn bị đập đấy hả."
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Chỉ đùa chút thôi mà, tên người Mĩ đó hại anh thua mất một gói đậu phộng ngũ vị hương."
Đặng Tiêu gãi đầu: "Myron tính theo đuổi Jacqueline ạ."
Liễu Phong Vũ cười: "Chỗ này chỉ mình Jacqueline là nữ, cậu nói xem."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Các anh đã lãng phí một tiếng rồi đấy, về trại tu luyện đi."
Đặng Tiêu rụt cổ, chạy về trong trại, những người khác cũng lục tục về trại của mình.
Bình thường, họ sáu giờ ăn tối, cơmnước xong xuôi thì nghỉ ngơi một tiếng, bảy rưỡi bắt đầu tu luyện buổi tối, mãi cho đến mười hai giờ mới đi ngủ, hômsau nămgiờ đã rời giường. Dưới sự tu luyện cường độ cao hàng ngày như vậy, đoàn người
tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, họ có kế hoạch đón đến đây thêmnhiều dị nhân đẳng cấp cao trong các tổ chức, tăng thêmsức mạnh cho càng nhiều người trước khi khai chiến Hoa Nam. Đợi Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu quay lại thì sẽ nhân
tiện đón những người được chọn đến.
Ba tháng sau khi họ tiến vào cấmkhu, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott lần lượt đột phá cấp ba trong vòng nửa tháng, đến tận lúc này, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã có đủ thực lực cấp ba.
Không bao lâu sau khi Myron thăng cấp, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đã quay về. Họ không chỉ mang về hơn ba mươi dị nhân đẳng cấp cao được lựa chọn từ các tổ chức lớn mà đồng hành còn có Dung Lan, Sở Tinh Châu, các thuộc hạ
quan trọng của họ và cả Tống Kỳ, Triệu La Manh. Điều khiến họ bất ngờ nhất là, Trang Du cũng có mặt trong hàng ngũ.
Nhân số doanh trại lập tức vượt quá trămngười, hơn nữa nơi này hội tụ sức chiến đấu nhân loại mạnh nhất thế giới, chỉ mỗi chuyện sắp xếp cho những người này thôi đã mất mấy ngày.
Đến giờ phút này, kế hoạch quý đầu của viện khoa học đã kết thúc, họ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch trước trận chiến quý hai. Nếu công tác chuẩn bị vật tư chiến đấu ở phía Bắc Kinh tiến triển thuận lợi thì trận chiến Hoa Namrất có khả năng sẽ khai
hỏa trong vòng nửa nămtới.
Tùng Hạ vừa thấy Trang Nghiêu đã kích động bắt lấy nó: "Cuối cùng cậu cũng về rồi... ồ?" Tùng Hạ lui về phía sau một bước, cẩn thận quan sát: "Có phải cậu cao lên hay không?"
Trang Nghiêu nhíu mày: "Chắc vậy, tôi không rảnh để đo."
"Cậu còn vỡ giọng nữa!" Tùng Hạ kêu lên: "Trang Nghiêu, mới hơn hai tháng không gặp mà sao cậu thay đổi nhanh như vậy."
Đặng Tiêu sờ cằm: "Đúng đó, giờ trông choai choai hơn rồi, không giống trước kia, nhìn kiểu gì cũng là nhi đồng bảy, támtuổi."
Trang Nghiêu trợn mắt: "Tôi cũng sắp 14 rồi, đây không phải chuyện rất bình thường à."
Đặng Tiêu cười he he: "Giờ nhìn lại, rốt cuộc đã hơn 10 tuổi rồi."
Trang Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta.
Tùng Hạ xoa xoa đầu Trang Nghiêu, đột nhiên có cảmgiác con cái đã lớn, không khỏi cảmthán: "Trẻ con lớn nhanh thật đấy."
Trang Nghiêu đập vào tay cậu: "Đừng dùng vẻ mặt đó nói những lời này."
Thành Thiên Bích hỏi: "Vì sau hai người đi lâu như vậy? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"
Trang Nghiêu nói: "Vào trong hẵng nói."
Sáu người đi vào trong trại, Trang Nghiêu hỏi: "Hai tháng qua doanh trại có chuyện gì không?"
Tùng Hạ nói: "Chu Phụng Lamvà Myron thăng cấp, Diêu TiềmGiang và Ngô Du khámphá ra khả năng phức tạp của mình. Những dị nhân khác trước khi hai người đi còn chưa đột phá cấp ba, nay tất cả đều đã thăng cấp, thu hoạch được mùa."
Trang Nghiêu gật đầu: "Rất tốt, nhómngười chúng tôi đưa tới đều là những người thủ lĩnh các tổ chức dị nhân chỉ tên đích danh, bây giờ nhiều người lắmmiệng, các anh ở bên ngoài nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút."
"Yên tâm." Tùng Hạ có chút sốt ruột: "Mau nói tiến triển bên phía Bắc Kinh đi, chú tôi gọi hai người về là có chuyện gì? Công tác dịch ký ức của Tôn tiên sinh thế nào rồi? Tài liệu lấy từ mật thất của Giang Doanh có hữu dụng không?"
Trang Nghiêu nói: "Gọi chúng tôi về là vì công tác dịch ký ức của Tôn tiên sinh rất thiếu nhân lực. Tiến triển trong khoảng thời gian này thì có lẽ các anh cũng không thấy bất ngờ. Tổng thể mà nói thì từ ký ức của Tôn tiên sinh và tài liệu Giang
Doanh lưu trữ, chúng tôi có thể xác định suy đoán về ngọc Con Rối. Ngọc Con Rối quả thật do thần chúng viễn cổ hấp thu năng lượng Cambri tự do trong trời đất chế tạo mà thành, nguồn gốc của thảmhọa này không phải do ý thức Cambri thức
tỉnh mà do cổ nhân đã bố trí sẵn."
Tùng Hạ cười khổ: "Buồn cười là chúng ta vẫn cho rằng kẻ địch của loài người là ý thức Cambri, ai ngờ..."
Thành Thiên Bích nói: "Trong trí nhớ Giang Doanh có xuất hiện bất cứ biện pháp giải quyết nào không."
"Mọi kế hoạch của thần chúng viễn cổ đã thành công quá nửa, ít nhất bởi vì thảmhọa này mà nền văn minh nhân loại đã tụt lùi mấy trămnăm, đánh giá của ý thức Cambri nhất định đã bị hạ xuống. Nhưng hiển nhiên thế vẫn chưa đủ, chỉ khi chúng
ta chết hết, giá trị đánh giá mới có thể hoàn toàn hạ thấp xuống dưới mức cân bằng. Bởi vậy, tổng hợp tất cả thông tin bây giờ chúng ta có được, biện pháp duy nhất để chấmdứt thảmhọa này chính là phong ấn ngọc Con Rối, trì hoãn tốc độ hủy
diệt của chúng ta."
Đường Nhạn Khâu nhíu mày: "Đây không thể xemnhư biện pháp giải quyết được."
"Nghe thì đây giống như chỉ là kế hoãn binh, nhưng nó quả thật có thể là biện pháp duy nhất lúc này." Trang Nghiêu nói: "Các anh ngẫmlại phương pháp của thần chúng viễn cổ mà xem, lúc ấy họ đã không giải quyết được vấn đề, để lại nó cho
hậu thế hàng triệu nămsau giải quyết, đây chính là biện pháp giải quyết của họ. Thật ra căn bản không có con đường nào để chống lại ý thức Cambri, bởi vì nó đồng sinh đồng diệt với Trái đất, làmsao chúng ta có thể tiêu diệt địa cầu? Chỉ cần
chúng ta còn sinh tồn trên hành tinh này, sớmmuộn gì cũng có một ngày, loài người vẫn phải chấp nhận số phận bị thanh tẩy. Điều duy nhất chúng ta có thể làmlúc này chính là không để nó xảy ra trong thời đại của mình, giống như thần chúng viễn
cổ đã làmvậy."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Cho nên, cái gọi là giải quyết, chính là kéo dài thời gian?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Nực cười nhất là, chúng ta nghiên cứu hơn ba năm, cuối cùng nghĩ được lại là phương án kéo dài thời gian. Thật ra ngay từ đầu chúng ta phải nên nghĩ đến nó, ý thức Cambri không có khả năng bị tiêu diệt, tiêu diệt ý thức
Cambri chính là tiêu diệt bản thân chúng ta, đây là tự mâu thuẫn."
Thành Thiên Bích hỏi: "Mọi người căn cứ theo đâu tính ra kết luận này?"
"Trước kia chúng tôi từng có ý tưởng này nhưng mãi không thể xác định, cho đến lúc chúng tôi phát hiện ra vài điều từ ký ức và bản thảo của Giang Doanh."
"Điều gì?"
"Một vài tài liệu có thể chứng minh vào cuối thời Đông Hán, ngọc Con Rối đã từng hành động."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Đông... ý cậu là, trận ôn dịch bùng phát cuối thời Đông Hán..."
Trang Nghiêu nói: "Đúng, trước kia chúng ta vẫn tưởng rằng trận ôn dịch đó do ý thức Cambri tạo thành, nhưng giờ xét lại, loại hành động quy mô nhỏ này căn bản không giống chuyện do ý thức Cambri gây nên. Giống như bây giờ, trận ôn dịch
đó chắc hẳn có liên quan với ngọc Con Rối, hoặc là nói, có khả năng có liên quan với Trương Đạo Lăng."
"Chẳng lẽ, trận ôn dịch đó do Trương Đạo Lăng gây ra?"
"Chuyện này không thể xác định, nhưng điều có thể xác định là Trương Đạo Lăng nhất định đã phát hiện ra bí mật của ngọc Con Rối. Thần chúng viễn cổ chôn lại hạt giống ngọc Con Rối này tất nhiên là để chờ một thời điểmthích hợp khiến nó nảy
mầm, nhưng làmthế nào họ có thể dự đoán được thời gian cụ thể cơ chứ? Giang Doanh cho rằng, họ nhất định có phương pháp gì đó có thể cảmgiác sự biến hóa giá trị đánh giá của ý thức Cambri đối với loài người. Khi sự tha thứ của ý thức
Cambri với loài người sắp lên tới đỉnh điểm, ngọc Con Rối sẽ hành động trước một bước, tự mình thanh tẩy loài người. Dựa theo suy nghĩ này, thật ra ngay từ hai ngàn nămtrước, ý thức Cambri đã quyết định tiến hành đại thanh tẩy loài người. Con
người trong thời đại đó, cho dù không thể sánh bằng bây giờ nhưng cũng đã tiến hóa lên đến đỉnh của tháp thức ăn. Cho nên, con người vốn đã nên bị diệt tuyệt từ hai ngàn nămtrước."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Là vì ngọc Con Rối phát động trận đại ôn dịch đó, hạ thấp giá trị đánh giá nên loài người mới có thể sống tạmhai ngàn năm?"
Liễu Phong Vũ nói: "Nhưng không đúng, ngọc Con Rối không phải phóng thích năng lượng Cambri khiến mọi người tiến hóa sao."
"Rất có khả năng Trương Đạo Lăng đã phát hiện bí mật của ngọc Con Rối và ý thức Cambri nhưng ông ta nhất thời không thể ngăn nó phóng thích ra năng lượng, song thông qua phương pháp nào đó giới hạn phạmvi khuếch tán của năng lượng
Cambri nhiều nhất có thể. Nơi thiệt hại nghiêmtrọng nhất nhất từ trận ôn dịch kia là đồng bằng, ôn dịch bùng nổ cũng là kết quả khi vi khuẩn tiến hóa. Có lẽ lúc đó, hoàn cảnh tự nhiên khác với bây giờ nên hai ngàn nămtrước, giai đoạn đầu khi ý
thức Cambri khuếch tán chỉ là khiến vi khuẩn tiến hóa, tạo thành chết chóc quy mô lớn cho cả người lẫn vật mà thôi. Chuyện này giống với ba nămtrước đây khi tận thế bắt đầu, khi đó thực vật nhanh chóng biến chất, động vật chết thối rữa mau lẹ
cũng đã tạo thành dịch bệnh có sức ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua lúc ấy chết đói nhiều hơn nên chúng ta không quá chú ý mà thôi. Cuối cùng, Trương Đạo Lăng đã tạo ra đá ngũ sắc phong ấn ngọc Con Rối."
"Là đá ngũ sắc phong ấn ngọc Con Rối?" Tùng Hạ nói: "Trương thiên sư đã làmthế nào? Phong ấn ngọc Con Rối không phải miếng kimloại mềmhay sao?"
Trang Nghiêu nói: "Muốn biết ông ta đã làmthế nào thì anh nhất định phải đi vào trong đá ngũ sắc tìmkiếmđáp án. Loại kimloại mềmđó chỉ là lớp áo khoác bao bọc ngọc Con Rối, có tác dụng ngăn ngừa năng lượng Cambri khuếch tán nhưng
không thể thật sự phong ấn nó. Loại kimloại mềmđó rốt cuộc này do thần chúng viễn cổ tạo ra hay do Trương thiên sư tạo ra thì ta không thể biết được. Hiệu quả phòng ngừa năng lượng khuếch tán của nó chỉ hữu hạn, hơn nữa số kimloại mềm
trong tay chúng ta hiện nay căn bản không đủ để bọc hết một miếng ngọc Con Rối, loại kimloại này lại không thuộc về địa cầu, muốn làmcũng không được. Phải nói rằng dù là gì cũng không thể bao bọc ngọc Con Rối lâu dài, trừ phi có thể thật
sự khiến nó chấmdứt phóng thích năng lượng."
Tùng Hạ thở dài: "Trương thiên sư đã làmnhư vậy là để tranh thủ cho loài người thêmhai ngàn nămư."
"Phải, Trương Đạo Lăng đánh lừa ý thức Cambri, tương đương với chuyện gián tiếp đánh lừa thần chúng viễn cổ, đẩy lùi thời gian loài người bị thanh tẩy ra xa hai ngàn năm. Cho nên rõ ràng, bất luận là thần chúng viễn cổ hay là Trương Đạo Lăng
thì phương pháp giải quyết của họ chính là kéo dài thời gian ý thức Cambri phát động đại thanh tẩy. Điều bây giờ chúng ta cần làmvà có thể làm, chỉ e cũng chỉ là 'kéo dài thời gian'."
"Kéo dài đến ngàn nămsau ư."
"Dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta, có thể kéo dài trămnămđã là không tệ rồi." Trang Nghiêu nói: "Ý tưởng bước đầu của chúng tôi là sau khi phong ấn ngọc Con Rối, có thể tranh thủ cho dị nhân một chút cơ hội sống sót. Nếu có thể kéo
dài vài thập niên, dị nhân đều đã chết là cũng đạt được mục đích ban sơ của ngọc Con Rối, chúng ta cũng sẽ không có hậu thế, chết là xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó, những người thường còn lại có lẽ còn có thể sinh ra mấy đời sau nữa."
"Sau đó để lại vấn đề cho hậu thế giải quyết..." Tùng Hạ cúi đầu, cười khổ một tiếng.
Trang Nghiêu lắc đầu: "Anh quá lạc quan. Có lẽ mấy trămnămsau, loài người đã chết sạch rồi đấy, không có vấn đề gì đáng để giải quyết, sẽ có loài mới thay thế chúng ta, khiến hành tinh này vĩnh viễn tràn ngập sự sống."
Tùng Hạ hỏi: "Những lời cậu nói hômnay vẫn chỉ là suy đoán?"
"90% là sự thật. Bây giờ chúng ta còn gặp phải vấn đề khó nhất, chính là làmthế nào có thể tập trung ngọc Con Rối. Đợi giải quyết vấn đề này mới có thể suy xét bước tiếp theo là vấn đề phong ấn miếng ngọc. Cho nên bất luận có phải suy đoán
hay không, kế hoạch chiến tranh của chúng ta vẫn phải tiến hành."
"Tôi hiểu, ít nhất giờ vẫn còn một tia hy vọng." Tùng Hạ nói: "Ít nhất, nếu suy đoán này đều là chính xác, đá ngũ sắc có thể phong ấn ngọc Con Rối, chúng ta có thể sống lâu thêmmấy chục năm."
Trang Nghiêu nhún vai: "Anh tỉnh táo chút đi. Mấy chục nămtôi nói chỉ là con đường khác thôi. Trên thực tế, dù có phong ấn ngọc Con Rối, có thể chúng ta cũng chỉ sống thêmđược mấy nămnữa thôi. Rốt cuộc chúng ta có thể sống thêmbao lâu,
chỉ sợ còn phải dựa vào đá ngũ sắc. Đây chính là nguyên nhân Giang Doanh tin tưởng không chút nghi ngờ về đá ngũ sắc. Hắn cho rằng có đá ngũ sắc là có thể tránh cho ý thức Cambri bức hại hắn. Từ một góc độ mà nói thì ý tưởng của hắn là
đúng, chúng ta đều có thể chẳng sống thêmđược bao lâu, nhưng Tùng Hạ, phương thức tiến hóa của anh hoàn toàn khác chúng tôi. Nói không chừng anh có thể sống sót như một người bình thường."
Tùng Hạ lạnh nhạt đáp: "Với tôi mà nói, tôi và mọi người cùng nhau, nếu mọi người đều chết, tôi sống để làmgì?"
Trang Nghiêu bĩu môi: "Có khi vậy thật."
Liễu Phong Vũ thở dài một tiếng: "Nói cách khác, cho dù chúng ta trămcay ngàn đắng đánh bại quái vật biển, tập trung ngọc Con Rối thì chưa chắc đã có thể thuận lợi phong ấn nó. Cho dù có thể thuận lợi phong ấn thì cũng chưa chắc có thể sống
thêmbao lâu."
"Đúng vậy, cho dù là vì sống thêmvài nămthì cũng đáng để chúng ta liều một phen, đúng chứ?"
Thành Thiên Bích nói: "Cho dù ngọc Con Rối bị phong ấn, ý thức Cambri vẫn tồn tại. Cho dù chúng ta thật sự có thể sống thêmmấy chục năm, song nếu trong thời gian đó, ý thức Cambri thức tỉnh thì sao?"
Trang Nghiêu nói: "Vậy tất cả cùng chết đi, chẳng lẽ lại thật sự muốn tự sát vì người không liên quan ư? Đây đã là biện pháp tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ ra rồi."
Tùng Hạ cười: "Cho nên, đúng là số phải liều rồi."
"Cũng chưa chắc, tôi còn ômhy vọng rất lớn với đá ngũ sắc." Trang Nghiêu vỗ vỗ bả vai Tùng Hạ: "Vận mệnh của chúng ta đều được nắmgiữ trong tay anh."
Tùng Hạ cười ngượng: "Đừng vậy chứ, tôi không gánh nổi đâu, tôi sẽ cố hết sức có thể."
Đặng Tiêu cười: "Cho dù thế nào, có hi vọng chính là chuyện tốt, chúng ta đánh hết quái vật biển làmcá khô cho A Bố đi!"
Trang Nghiêu nói: "Không được, anh quên thịt quái vật biển giàu hormone kích thích sinh trưởng sao, A Bố ăn vào sẽ lại lớn hơn."
Đặng Tiêu vừa nghe, mặt xị xuống: "Đúng rồi, A Bố mà còn lớn nữa, ngay cả viện khoa học cũng không nhét nổi nó. Có điều, đến lúc đó không để nó ăn, nó nhất định sẽ nổi giận."
Trang Nghiêu tự tin: "A Bố chưa bao giờ giận chúng ta, nó rất hiểu chuyện, hơn nữa mèo Ragdoll trời sinh tính cách ngoan hiền."
Liễu Phong Vũ nhướn mày: "Nhóc xác định? Nămấy lúc đưa nó tới chỗ A Thanh cạo lông, sao nó vài ngày ngó lơ chúng ta thế."
Trang Nghiêu chớp mắt: "Ồ, có chuyện như vậy à, xemra A Bố cũng biết nổi nóng cơ đấy."
"Đến lúc đó gắng đánh cá không to lắmcho A Bố." Đặng Tiêu chà tay: "Nhất định nó sẽ vui lắm. Lâu lắmrồi A Bố chưa được ăn cá, từ lúc đến Thanh Hải là chưa được ăn."
"Cũng không bỏ đói nó." Trang Nghiêu nhíu mày: "Có phải anh càng ngày càng nuông chiều mèo của tôi không?"
Đặng Tiêu ômbả vai nó, cười nhăn nhở: "Khách khí như vậy làmgì, anh là anh trai emmà, mèo của emchẳng phải mèo của anh hay sao, A Bố là bảo bối của mọi người đó nha."
Trang Nghiêu đẩy cậu ta ra, châmchọc: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể có anh trai ngốc như anh được."
"Đậu má, anh lại nghĩ tới chuyện lần trước emlàmanh sợ, thật muốn oánh emmột trận quá..."
Tâmtrạng mọi người đều không tính là thoải mái, nói nói cười cười một trận hơi giảmbớt áp lực đè trên đầu họ.
Lần này Trang Nghiêu quay lại, nó tính ở đây đến lúc cuộc chuẩn bị quý hai kết thúc.
Nguyên nhân họ chuẩn bị chiến tranh theo quý như vậy, thứ nhất tất nhiên là để dị nhân đẳng cấp cao cường hóa, còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là tích trữ tài nguyên chiến đấu. Máy bay, hỏa tiễn, thuyền bè, súng đạn, vũ khí, các
loại đồ dùng, lựa chọn và huấn luyện quân đội liên quan, những chuyện này đều cần hao phí thời gian khá dài. Trận chiến Hoa Nam, tuy dị nhân là chủ lực tìmngọc, nhưng sử dụng lực chiến đấu lớn nhất sẽ do quân đội hoàn thành.
Tuy nhiên vào lúc này, hiển nhiên họ cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu, sinh vật Hoa Namđã lục tục lên bờ, ngoại trừ người khổng lồ còn có thể gắng gượng sống qua ngày đoạn tháng, các tỉnh duyên hải đã hoàn toàn không còn không gian
cho con người sinh tồn.
Bởi vì sau khi bắt đầu mùa đông, để chống lạnh nên phải chuẩn bị càng nhiều đồ dùng, càng khiến chiến sự bất lợi, cho nên trước khi thời tiết chuyển lạnh, họ nhất định phải phát động chiến tranh!
Càng gần cuộc chiến Hoa Nam, không khí trong doanh trại càng ngày càng khẩn trương...
Fi: Vậy là hết hàng dự trữ nghen, mình tích suốt từ trước khi có đợt rét kỷ lục đó QAQ Mục tiêu là từ giờ cho đến trước nămmới sẽ hoàn thành đến sát nút cuộc chiến Hoa Nam, tức là tầm253, 254 gì đó (lười thấy má mà mục tiêu gì xa dữ), sau
đó sau khi du hí chơi xuân đã đời là chúng mình sẽ có series Hoa Namtèn tén ten. XD Chương nào cũng tầm5-6k chữ raw, tự đào hố chôn mình đến thế là cùng. QAQ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 249
Chương 249
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Trong ba nămqua, chúng ta thay đổi nhiều quá, hồi lần đầu gặp Tùng ca, anh gầy nhẳng, nhìn thấy gì cũng sợ tái cả mặt, vừa nhìn đã biết là dạng gà rù..."
"Quái lạ... Không có gì hết." Tùng Hạ mở to mắt, nhìn Trang Nghiêu đầy vẻ ngờ vực.
Trang Nghiêu cau mày: "Là sao? Không có gì đặc biệt?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Không phải, giống lúc tôi nhìn thấy khi ở dưới chân núi."
Lúc này mọi người đang ở nơi khai quật ngọc Con Rối, cũng chính là ngay phía trên tòa thành ngầm, Tùng Hạ vốn chờ mong khi tiến vào đá ngũ sắc tại "thủy nguyên" này là sẽ có thay đổi đặc biệt gì. Đương nhiên, đá ngũ sắc từng biến hóa một lần.
Điều cậu chờ mong là sau khi biến hóa, đá ngũ sắc có thể cho cậu chỉ dẫn để phong ấn ngọc Con Rối, kết quả không có gì cả, điều này khiến cậu hết sức thất vọng.
Trang Nghiêu gật đầu: "Thôi vậy, tôi đã đembảng đối chiếu Hán Triện – Giản thể cho anh rồi, anh nghiên cứu chữ viết trước vậy."
Tùng Hạ bất đắc dĩ: "Cũng chỉ có thể làmvậy."
Mấy người trèo lên người A Bố, đi xuống núi.
Mới đi xuống không được bao xa, một luồng ánh sáng vàng kimchớp nhòa từ xa lao đến, Thành Thiên Bích ngẩng đầu: "Là Dung Lan."
Quả nhiên, giây tiếp theo, luồng sáng hơi chói mắt đó dừng lại cạnh họ, từ tia sáng dần dần hóa thành hình người. Gương mặt Dung Lan được ánh sáng vây quanh, từ trên cao nhìn xuống họ.
Tùng Hạ hỏi: "Minh chủ? Ngài đến đây làmgì?"
Dung Lan nói: "Đi dạo."
Tùng Hạ ngượng ngùng "ồ" một tiếng. Cậu hơi hối hận vì mình đã lắmmiệng.
Trang Nghiêu nói: "Ngài đến tìmvị trí hang động phải không."
Dung Lan không trả lời mà nhìn hướng mà họ đi đến đây.
Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "Đi."
A Bố chạy về phía trước.
Giọng nói của Dung Lan vang lên sau lưng họ, âmđiệu lạnh lẽo hòa với cái giá rét mùa xuân lại không hề thấy chút kỳ lạ nào: "Nó ở đâu?"
Trang Nghiêu nói: "Ngay đằng sau, mặt đất có đánh dấu."
Dung Lan vừa định đi, Trang Nghiêu nói tiếp: "Đổi lại, anh cũng trả lời một câu hỏi của tôi đi."
Dung Lan dừng lại một chút: "Nói."
"Anh đột phá cấp bốn bao lâu rồi? Ít nhất chúng ta quen nhau đã một năm, vì sao anh chưa đột phá cấp năm?"
"Từ sau cấp bốn, tiến độ cực kỳ chậmchạp."
"Dựa theo tỉ lệ phần trămmà nói, hiện tại anh đến đâu rồi?"
Dung Lan lạnh nhạt: "Tôi chỉ nợ cậu một đáp án." Nói xong ánh kimchợt lóe, không thấy tămhơi đâu nữa.
Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Minh chủ đi đến đó làmgì vậy."
Trang Nghiêu nói: "Không biết, có lẽ là đi tưởng nhớ Tôn tiên sinh?"
Đường Nhạn Khâu liên tiếp quay đầu nhìn lại: "Chúng ta không đi theo xemsao à?"
"Bỏ đi, nếu đi dễ phát sinh xung đột." Trang Nghiêu nói: "Hắn ta cấp bốn đó."
Thành Thiên Bích lẩmbẩm: "Sau khi đột phá cấp bốn thì dừng lại không tiến nữa?"
Tùng Hạ nói: "Chắc chỉ là tiến độ quá chậmthôi, chuyện này cũng hợp lý, mỗi một lần thăng cấp đều hao phí thời gian và tốn nhiều tinh lực hơn lần trước."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Cũng có khả năng là họ đã gặp phải chướng ngại gì đó, nếu dựa theo công thức thặng dư để tính thì chuyện này không thuyết phục."
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Chướng ngại? Là chướng ngại gì nhỉ."
"Kể cả có hỏi hắn với Sở Tinh Châu thì họ cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết, vẫn nên đợi Thành Thiên Bích đột phá cấp bốn đi, đến lúc đó tự khắc chúng ta sẽ biết."
Tùng Hạ nhìn sang Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, tiến độ của cậu thế nào?"
"Đại khái còn cần ba, bốn tháng."
"Ba, bốn tháng, vậy cách rất gần thời gian chúng ta đi Hoa Nam. Tôi đoán trừ anh và ThẩmTrường Trạch, những người khác rất khó đột phá cấp bốn trước lúc chúng ta lên đường."
Thành Thiên Bích nói: "Thời gian của Diêu TiềmGiang và Ngô Du cũng không kémlà bao, những người khác chắc hẳn không có khả năng, nhưng giờ họ đều đang tu luyện hết sức có thể, cho dù không thể đột phá cấp bốn thì xét thực lực thôi
cũng đã gấp trước mấy lần."
Tùng Hạ nói: "Ít nhất sau khi tất cả đều có thể nguyên tố hóa, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gần như là giết không chết rồi."
Trang Nghiêu cười cợt: "Đúng vậy, họ là người giết không chết, song sẽ tự mình đi về hướng hủy diệt vì tiến hóa."
Liễu Phong Vũ cười: "Hê, nhóc còn nói người khác chi, chúng ta không như thế chắc, biết đâu cuối cùng đầu nhóc sẽ nổ 'bùm' một tiếng ấy chứ."
Trang Nghiêu trợn trắng mắt nhìn hắn: "Thế còn hơn anh thối đến chết."
Liễu Phong Vũ trừng mắt lại: "Nói cho mà biết, đây bây giờ càng tiến hóa càng thơmnhé." Hắn vung tay trước mặt Trang Nghiêu, một mùi hương kỳ lạ lập tức tỏa ra trong không khí.
Đó là một mùi hương cực kỳ khó có thể hình dung, nói nó thối thì chưa chắc đã vậy, nói nó thơmlại thật sự không làmngười ta thấy ưa mũi, tómlại chính là ai ngửi phải sẽ thấy không thoải mái, Trang Nghiêu nhăn mũi: "Tránh ra, nếu tiến hóa khứu
giác thì vừa rồi bị anh xông chết rồi đấy."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Chờ tôi đột phá cấp bốn, nhất định sẽ thành thơm, mùi này bây giờ còn có thể tạo chút ảo giác, mấy đứa muốn thử không? Lần trước tôi tìmngười thử rồi, say hơn rượu."
Tùng Hạ nhớ tới lần trước Tống Kỳ đột nhiên hưng phấn nhún nhảy lắc lư như dùng thuốc, còn bị Triệu La Manh đánh cho một trận: "Liễu ca, hóa ra do anh làm."
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Ai kêu tên đó cướp nước hoa của anh đi lấy lòng bạn gái."
Đường Nhạn Khâu đột nhiên hỏi: "A Bố... tiến hóa đến trình độ nào rồi?"
"Hơn nửa cấp hai thì phải."
Đường Nhạn Khâu nhíu mày: "Vậy nó có thể to hơn cao hơn không?"
Liễu Phong Vũ nói: "Sau đó nổ tung?"
Trang Nghiêu hầmhầmtrừng mắt nhìn hắn.
Đặng Tiêu ômsiết một tai A Bố: "A Bố, đừng nghe!"
Liễu Phong Vũ cười phá lên: "Có chúng ta ở đây, cậu sợ cái gì."
Mọi người đã lâu không được ra ngoài một chuyến, nơi này trời xanh mây trắng, không khí thoáng đãng mát rượi, bốn phía lại yên tĩnh, quả thật khá thích hợp để "đi dạo". Cứ thế, họ vô thức để A Bố bước chậmlại, vừa nói chuyện phiếmvừa
chậmrãi xuống núi.
Sau khi về, mỗi ngày Tùng Hạ ngoại trừ tu luyện thì nhiệmvụ mới cần bỏ sức nhất chính là phiên dịch chữ Triện trong đá ngũ sắc. Một ít nội dung đơn giản bên trong cậu đều đã học được từ trước, bây giờ cậu chỉ hy vọng có thể học tập chế tạo
thêmnhiều ngọc phù tấn công và phòng ngự. Suy xét đến sức chiến đấu hữu hạn của mình, ngoại trừ phòng thân thì không đáng để bỏ ra quá nhiều sức lực nên cậu giành phần lớn thời gian vào việc nghiên cứu công cụ phòng thủ. Vào thời khắc
mấu chốt, công cụ phòng thủ bằng năng lượng đã cứu họ rất nhiều lần. Cậu muốn nghiên cứu ra một công cụ phòng thủ mới trước khi họ đi Hoa Nam. Mặt khác, cậu muốn phổ biến công cụ cũ nhiều thêm, loại ngọc phù tích trữ năng lượng và ngọc
phù nguyên tố cơ bản có thể đặt trong cơ thể dị nhân, phóng thích năng lượng tại thời điểmthích hợp do cậu kích hoạt cũng cần nâng cấp thêmnữa.
Mấy tháng tiếp theo, mỗi ngày đều trôi qua trong căng thẳng và sung sức. Cứ thế cứ thế, lần thứ hai tiến vào Thanh Hải của họ trôi qua nửa năm. Trong lúc này, Trang Nghiêu, Đường Đinh Chi và Trang Du đều từng về Bắc Kinh, nhưng mười dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn cố thủ vững chắc tại nơi môi trường khắc nghiệt này. Trong ba tháng hè nóng nhất, mỗi ngày họ phải phơi nắng hứng chịu tia tử ngoại cực mạnh từ trong sa mạc đến đen thui, ngay cả Triệu La Manh cũng
không chịu nổi phải về Tây Ninh, Jacqueline lại không có biểu hiện gì.
Một ngày nọ, nhómTùng Hạ chào đón một ngày khiến họ hết sức kích động, đó chính là ngày Thành Thiên Bích lại thăng cấp.
Trải qua nửa nămtu luyện cường độ cao, Thành Thiên Bích thật sự đã ép mình hoàn thành thời khắc chuyển giao từ cấp ba đến cấp bốn mà Sở Tinh Châu và Dung Lan đều mất cả một năm.
Trong mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người có khả năng ràng buộc mình tốt nhất chính là Thành Thiên Bích, ThẩmTrường Trạch và Lý Đạo Ái. Ba người họ có một điểmgiống nhau, đó là đều từng làmlính, không chỉ có thể chịu khổ
mà còn có yêu cầu hết sức nghiêmkhắc với bản thân. Trong vòng nửa nămqua, những người khác đều thỉnh thoảng có chút hành vi nhàn hạ, nhưng ba người này mỗi ngày mấy giờ dậy, mấy giờ ngủ, thậmchí mấy giờ ăn mấy giờ đi WC cũng được
lập kế hoạch chặt chẽ, tận dụng tất cả thời gian có thể dùng vào tu luyện. Sau khi Thành Thiên Bích tới điểmgiới hạn cấp bốn, ThẩmTrường Trạch cũng theo sát sau hắn, tiếp cận mục tiêu này. Mà Lý Đạo Ái tuy vì hồi đầu không đến Thanh Hải
mà tụt hậu rất nhiều, nhưng cũng đang chậmrãi đuổi theo họ.
Tùng Hạ và Trang Nghiêu vội vàng chuẩn bị thăng cấp cho Thành Thiên Bích, bị Sở Tinh Châu phát hiện. Sở Tinh Châu nhíu mày nhìn họ: "Mấy người đang làmgì thế?"
Tùng Hạ ngẩn người: "Chuẩn bị trại đơn cho Thiên Bích, lúc cậu ấy thăng cấp nơi đó nhất định bị phá hủy."
Sở Tinh Châu cau mày: "Trại? Cậu ta thăng cấp ở đây, toàn doanh trại đều bị hủy."
"Hả?" Tùng Hạ kinh ngạc: "Năng lượng bùng phát?"
Thành Thiên Bích cau mày: "Nghiêmtrọng vậy sao?"
"Cậu muốn tạo bão cát ở sa mạc à? Tự mình lên núi đi, chọn chỗ nào thảmthực vật dày đặc, xong xuôi thì lại xuống."
Tùng Hạ có chút lo lắng: "Ngộ nhỡ cậu ấy đụng phải phiền toái thì sao?"
Sở Tinh Châu: "Vậy anh cũng không giúp được gì. Khi cậu ta thăng cấp, ai lại gần sẽ bị sức gió mãnh liệt tấn công, theo kinh nghiệmcủa tôi, phạmvi ảnh hưởng có thể vượt quá một cây số, anh cho rằng mình sống được thì có thể thử."
Tùng Hạ gãi đầu, nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi đi một mình."
"Hay là nghĩ cách gì đó, nếu có nguy hiểmthì phát tín hiệu cho chúng tôi..."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng lo."
Tùng Hạ thở dài: "Thôi vậy, cậu đi đi, tự mình cẩn thận."
Thành Thiên Bích hóa thành cơn gió cuốn lên núi, sau đó những người khác lo lắng chờ đợi trong doanh trại.
Dị nhân thăng cấp luôn là một vụ mua bán mà nguy hiểmvà lợi ích tồn tại song hành. Hơn ba nămqua, số dị nhân tử vong do thăng cấp thất bại đã vượt quá 50%, tuy hai trường hợp sống sót là Sở Tinh Châu và Dung Lan có vẻ như có thể chứng
minh dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ họ chỉ trùng hợp là 50% thành công thì sao? Chẳng ai dámdán temđảmbảo Thành Thiên Bích nhất định sẽ an toàn trở về cả, mà sự bất an trong lòng không chỉ
là Tùng Hạ mà còn cả những người khác – những người không thể tận mắt chứng kiến Thành Thiên Bích thăng cấp, càng không thể canh giữ ở cạnh hắn, cũng đang chậmrãi khuếch tán theo thời gian trôi qua.
Mười sáu tiếng sau khi Thành Thiên Bích lên núi, lúc ấy là tầmrạng sáng bốn giờ. Ngoại trừ gác đêm, phần lớn mọi người đều đã ngủ, ngay cả Tùng Hạ cũng có chút limdim. Đột nhiên, cậu cảmgiác túp lều cậu đang ngủ lay động mãnh liệt, bị gió
thổi bay phần phật, giống như sắp bị một nguồn sức mạnh to lớn nào đó nhổ tận gốc lên vậy. Cậu vội bật dậy, vì dậy quá đột ngột nên máu lên não không đủ, nhất thời cậu không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, còn nhìn sang bên cạnh theo thói
quen. Khi phát hiện vị trí bên cạnh không có ai, Tùng Hạ bật dậy, chạy ra ngoài trại.
Trong doanh trại có máy phát điện cỡ lớn, bóng đèn treo khắp nơi. Tùng Hạ liếc mắt nhìn thấy Đường Nhạn Khâu đã chạy ra khỏi trại trước cả cậu, đang ngẩng đầu nhìn lên núi với tốp người gác đêm.
Chỉ thấy trên đỉnh núi tối đen như mực, bóng cây điên cuồng nhảy múa trong đêm, bầu trời trên đỉnh núi xoay vần một vùng gió khổng lồ mắt thường thấy được. Tiếng cuồng phong rít gào hùng hậu mà phẫn nộ, ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.
Nếu lúc này lại đổ mưa to thì quả thật chính là cảnh bão lớn.
Toàn bộ doanh trại cũng nhận được ảnh hưởng từ sức gió này, những túp lều dùng đinh tán khổng lồ đóng xuống lòng đất đang bị gió thổi kêu xoàn xoạt, bóng đèn dùng dây thừng treo bên trên đầu họ lắc lư va chạmnhư những hạt đậu rơi trên
mặt đất. Những thùng nước nhẹ hay giá nướng thịt lại càng bị quăng quật trên đất không giữ lại gì, thậmchí còn bị hất tung ra xa bên ngoài. Cát vàng đá vụn dưới đất lập tức bị thổi bay đầy trời.
Dưới tình hình này thì đã rất khó để đi vào giấc ngủ, càng ngày càng có nhiều người bước ra từ trong trại của mình, nhìn về hướng đỉnh núi, đều sinh lòng sợ hãi nguồn lực cực lớn này.
Trang Nghiêu nhẹ giọng nói: "Không ngờ lại sinh ra nguồn năng lượng lớn như vậy, nếu anh ta thăng cấp ở đây thật, bão cát có thể chôn vùi chúng ta."
Tùng Hạ hết sức sốt ruột: "Năng lượng lớn thế này, Thiên Bích có chịu được không?" Đây rõ ràng là sức mạnh thiên nhiên, song lại để cho một con người khống chế, giống như một con kiến có được sức voi vậy, chuyện này rất vi phạmquy luật tự
nhiên. Có đôi khi ngay cả Tùng Hạ cũng không khỏi cảmthấy, đámngười vi phạmquy luật tự nhiên như họ thật ra đã không thể gọi là con người nữa rồi. Có được sức mạnh có thể hủy diệt tự nhiên, chẳng trách không được tự nhiên dung tha.
"Giờ thì nói gì cũng vô dụng, đã không còn ai có thể ngăn anh ta lại nữa rồi."
Trận cuồng phong này cứ như vậy bừng bừng phẫn nộ suốt một giờ, rất nhiều người không chịu nổi sự tàn phá bừa bãi của bão cát, lần lượt chui về trong trại, chỉ có nhómTùng Hạ là còn chờ ở bên ngoài.
Rốt cuộc, nguồn năng lượng khổng lồ chèn ép lòng người kia dần dần thu về, trận cuồng phong cũng tiêu tan trong không khí.
Tùng Hạ vội nhảy lên lưng một con đại bàng đen, bay về hướng Thành Thiên Bích, những người khác nhảy lên người A Bố, theo sát phía sau.
Họ rất dễ dàng tìmđược Thành Thiên Bích, dựa vào ánh sáng nhạt nhòa lúc tảng sáng, họ nhìn thấy tại nơi trung tâmkhu rừng mà tất cả đã bị san thành bình địa kia, Thành Thiên Bích đang trần truồng nằmchính giữa, đã bất tỉnh nhân sự.
Tùng Hạ nhào vào bên cạnh Thành Thiên Bích, dò xét hơi thở, phát hiện hắn hô hấp ổn định mới thở phào được một hơi.
Liễu Phong Vũ đứng một bên, nhìn quanh bốn phía, thất thanh hô lên: "Á đậu má... Đây là cảnh lốc xoáy quét qua."
Mọi người cũng nhìn quanh bốn phía, không khỏi hốt hoảng.
Dựa theo những gì Sở Tinh Châu đã nói, Thành Thiên Bích tìmmột chỗ cây cối, thảmthực vật dày đặc nhất hòng giảmbớt sức phá hoại của sức gió, nhưng trong phạmvi một kmtrong khu rừng này, tất cả cây cối cách hắn quá gần hoặc là cây cối
loại nhỏ đều bị nhổ tận gốc, đổ ngả nghiêng trên đất. Cây cối hình thể hơi lớn một chút tuy tránh được số phận bật gốc, nhưng đa phần đều bị bẻ gãy ngang thân phải biết là sau khi tận thế, cho dù là cây loại nhỏ thì độ cao cũng vượt quá 20 mét.
Trong phạmvi 300 mét quanh họ đã không thể tìmthấy một cái cây lành lặn, chỉ còn lại gốc rễ, cả khu rừng bị phá hủy thành một đống lộn xộn. Nhìn thấy cảnh này, người bình thường đều sẽ cho rằng một cơn lốc cấp 10 vừa đổ bộ tại đây, ai sẽ
tin chuyện này do con người gây ra cơ chứ?
Đặng Tiêu lắc đầu: "Thành ca bá đạo quá, thật đáng sợ, sau này anh ấy sẽ có khả năng như vậy ư?"
Trang Nghiêu nói: "Không đâu, khi thăng cấp, ngay cả lớp năng lượng thâmsâu nhất trong hạt nhân của chúng ta cũng bị kích thích phải bộc phát ra nên mới đạt được sức mạnh khủng khiếp hơn bình thường. Dựa theo kinh nghiệmcủa bản thân tôi
và số liệu tính ra khi quan sát những người khác thăng cấp, năng lượng bộc phát trong khoảnh khắc thăng cấp lần này xấp xỉ với năng lượng khi gần đến lần thăng cấp tới người đó có thể đạt được. Nói cách khác, lực phá hoại như vậy, Thành
Thiên Bích có thể đạt được khi lên đến cấp năm."
Liễu Phong Vũ chậc lưỡi: "Hãi thật, loại khả năng này có thể dễ dàng phá hủy một thành phố, quái vật biển Hoa Namdù có lợi hại hơn nữa cũng chẳng chống được cuồng phong cấp 8 vậy đâu."
Trang Nghiêu trợn mắt nhìn hắn: "Thành Thiên Bích nếu trên mặt biển tấn công chúng như vậy, người chết đuối trước là chúng ta."
Đặng Tiêu nói: "Này thì tốt rồi, Thành ca quật đổ hết cây cối, lần sau lúc thiếu tá Thẩmthăng cấp, lại nhân tiện đốt rụi hết luôn. Chúng nó lớn được vậy cũng không dễ dàng, đừng chà đạp chỗ khác."
Tùng Hạ dùng chăn bọc Thành Thiên Bích lại, ômhắn nhẹ nhàng nhảy lên lưng A Bố: "Chúng ta về thôi."
Đặng Tiêu sờ sờ cằm: "Đột nhiên muốn thở dài."
Tùng Hạ nói: "Sao vậy?"
"Emchỉ cảmthán một câu. Trong ba nămqua, chúng ta thay đổi nhiều quá, hồi lần đầu gặp Tùng ca, anh gầy nhẳng, nhìn thấy gì cũng sợ tái cả mặt, vừa nhìn đã biết là dạng gà rù..."
Tùng Hạ cười đạp cậu ta một cái: "Muốn ăn đập đấy à."
"Đừng mờ, emđang khen anh đó, đã nói hết đâu, dù sao thì lúc ấy anh chính là trông như gà rù. Giờ thì, ômmột người đàn ông mét chín cũng có thể nhảy thẳng lên lưng A Bố, ngay cả việc bámđuôi lấy sức cũng không cần. Emthì trước kia cũng
lợi hại bình thường thôi, giờ thì đã trở nên vô cùng lợi hại, tiến bộ của chúng ta thật sự quá lớn."
Tùng Hạ cười mắng: "Cậu đây là khen anh hay khen mình không biết. Anh chỉ là tạmthời cường hóa cơ bắp ở chân thôi mà, có gì to tát." Nói xong, cậu vung vung cánh tay: "Có điều nói thật, anh khỏe mạnh hơn trước thật đó. Lúc trước anh cứ
mãi 60 cân, ăn thế nào cũng chẳng béo được, giờ cũng không béo, nhưng có bắp có thịt rồi, hơn 65 cân rồi đó."
Đặng Tiêu vỗ vỗ vai cậu: "Cuối cùng thì không phải gà rù nữa rồi."
Tùng Hạ nheo mắt lại: "Thứ bảy không làmsủi cảo cho cậu nữa."
Đặng Tiêu lập tức bámchặt cậu cầu xin: "Tùng ca, emsai rồi."
Sau khi nhómngười quay về doanh trại, mọi người đều rất tò mò về tình hình của Thành Thiên Bích.
Tùng Hạ nâng giọng: "Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi là khỏe."
ThẩmTrường Trạch đi tới, liếc nhìn Thành Thiên Bích: "Trên núi bị phá khủng khiếp lắmphải không."
"Đúng vậy, thiếu tá Thẩm, chúng tôi đã giúp cậu thương lượng. Lúc thăng cấp cậu lên lại chỗ đó đi, đừng phá hủy nơi khác."
ThẩmTrường Trạch gật đầu, nhìn lên đỉnh núi, trong mắt lóe ra vẻ hiếu thắng.
Ngày hômsau, Thành Thiên Bích đã tỉnh lại, lúc ấy nhómTùng Hạ đang ăn cơm. Lúc Tùng Hạ về trại thì thấy Thành Thiên Bích vẫn đang trần truồng ngồi ngẩn ngơ bất động trên giường.
Tùng Hạ khẽ nói: "Thiên Bích?"
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: "Đừng lại gần đây."
Lều trại vốn không lớn, lúc này Tùng Hạ đã đứng rất gần Thành Thiên Bích, cậu lập tức cảmthấy hơi khó thở, giống như không khí bị tước đoạt đột ngột vậy.
Thành Thiên Bích thu lại khả năng: "Không sao."
Tùng Hạ ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa tóc hắn, dịu dàng hỏi: "Cậu nghỉ khỏe chưa?"
Thành Thiên Bích nói: "Rồi, chỉ là hơi mệt thôi, không sao."
"Cậu có biết lúc thăng cấp cậu đã làmgì không, tất cả mọi người đều bị cậu dọa đấy."
"Tôi có thể cảmthấy nó, có điều tình trạng phá hủy cụ thể tôi cũng không biết."
Tùng Hạ cười: "Hômkhác đưa cậu lên núi xem, căn bản chính là lực phá hoại của lốc xoáy."
Thành Thiên Bích vui vẻ, nói: "Sở Tinh Châu nói không sai, chỉ sau khi đột phá cấp bốn, khả năng phức tạp mới có thể sử dụng để tấn công một chút."
"Bây giờ cậu thấy sao?"
"Rất tốt."
"Lúc thăng cấp, không có bất cứ cảmgiác kỳ quái nào chứ?"
"Ý anh là gì?"
Tùng Hạ nói: "Tôi vẫn cứ lo lắng về miếng ngọc Con Rối tồn tại sâu trong ý thức của mọi người, bởi vì bất luận là Giang Doanh hay là đá ngũ sắc thì đều không nhắc tới chuyện này, bây giờ một chút manh mối cũng không có, cho nên tôi vẫn rất để
ý."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không có gì đặc biệt. Việc này, sớmmuộn gì cũng sẽ có đáp án."
Tùng Hạ thở dài: "Đúng vậy, sớmmuộn gì cũng sẽ có đáp án, chỉ hy vọng sẽ không đến quá muộn." Cậu đưa quần áo cho Thành Thiên Bích: "Đi ăn đi."
Thành Thiên Bích nói: "Không muốn ăn, anh đi ăn đi."
"Không được, hai ngày rồi cậu chưa ăn uống gì, dậy ăn mau." Tùng Hạ cười: "Hay để tôi mặc cho cậu?"
Thành Thiên Bích liếc nhìn Tùng Hạ, mắt mang ý cười. Hắn mặc quần áo, hai người cùng nhau bước ra ngoài.
Lúc ăn cơm, chung quanh không ngừng có người hỏi đông hỏi tây, đặc biệt Đặng Tiêu ríu rít nhiều nhất, một bữa cơmăn vô cùng náo nhiệt.
Một tháng sau, ThẩmTrường Trạch cũng đến điểmgiới hạn cấp bốn, lúc này hắn sớmcó chuẩn bị, dặn dò nhómngười Thiện Minh một tiếng rồi tự mình lên núi.
Buổi tối vừa vặn đến phiên tộc Long Huyết gác đêm, nhómngười dứt khoát không ngủ, chờ ở bên ngoài.
Cũng đến nửa đêm, Tùng Hạ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hơi dồn dập, còn có tiếng người nói chuyện.
Tùng Hạ mở mắt, phát hiện ngoài trại rất sáng, nhìn đồng hồ, rõ ràng là nửa đêm. Cậu và Thành Thiên Bích ra đến bên ngoài, quả nhiên phát hiện trên núi, ánh lửa tận trời. Tuy rằng trận hỏa hoạn này không ảnh hưởng đến doanh trại giống như gió
lốc nhưng ánh lửa rực cháy chiếu rọi bầu trời sáng như ban ngày. Liếc mắt thoáng nhìn, cả ngọn núi giống như Hỏa DiệmSơn vậy.
Ngọn lửa lớn cứ như vậy liên tục cháy. Hơn một tiếng sau, rốt cuộc sức lửa đã yếu bớt.
Đường Đinh Chi dắt đến một con đại bàng đen: "Lên núi thôi."
Al nói: "Lửa vẫn đang cháy, cậu ta xong chưa?"
"Lửa không giống gió. Gió nếu không được trợ lực thì sẽ tự tan, còn lửa chỉ cần có điều kiện gây cháy thì sẽ cháy mãi. Bây giờ thế lửa đang yếu là chứng minh ThẩmTrường Trạch đã kết thúc thăng cấp, nhất định cậu ta đã hôn mê, không thể
khống chế thế lửa." Anh nói xong, nhìn về phía Diêu TiềmGiang: "Quận vương, cảnh sát Lý, hai vị đi theo đi, chúng tôi cần hai vị khống chế thế lửa."
Lý Đạo Ái gật đầu.
Diêu TiềmGiang nói: "Đi thôi."
Mấy con đại bàng đen và Tiểu Chu chở họ bay lên núi.
Một lát sau, trên núi xuất hiện "mưa" và "đất", dập tắt mấy ngọn lửa lớn, cuối cùng ngăn cản thế lửa lan rộng, cả khu rừng đều bị gió và lửa hủy hoại gần sạch.
ThẩmTrường Trạch được đón về, y sì như Thành Thiên Bích, trần truồng và hôn mê bất tỉnh.
Những người chờ đợi ở doanh trại đều nhẹ nhàng thở phào, mỗi một dị nhân thành công thăng cấp đều là chuyện đáng để họ chung một niềmvui, nhất là dị nhân đẳng cấp cao, bởi vì vậy có nghĩa là khi lên chiến trường, họ lại có thêmmột đồng đội
lợi hại.
Sau khi ThẩmTrường Trạch thăng cấp, nửa tháng sau, phía Bắc Kinh cho người thông báo, nói rằng đã xác định được ngày hành động. Lúc này, kế hoạch tác chiến cơ bản đã được dự tính hoàn tất, vật tư chiến đấu cũng đã chuyển đi được 70%,
yêu cầu các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã đột phá cấp bốn quay về Bắc Kinh, phối hợp với họ tiến hành thử tấn công.
Suy xét đến Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đều sắp tới lúc thăng cấp, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu quyết định ở lại thêm20 ngày, chờ ba người họ đột phá cấp bốn rồi hẵng quay về. ThẩmTrường Trạch cũng có tính toán
như vậy, vì thế nhiệmvụ tiên phong giao cho Sở Tinh Châu và Dung Lan.
Hai người họ đi rồi, những người khác tiếp tục ở lại nơi này tu luyện, mà sau khi được biết kế hoạch tác chiến Hoa Namđã hoàn thành, họ cảmthấy chiến sự tới gần, trong lòng đều có trọng trách nặng nề, không khí khắp doanh trại càng thêmáp
lực.
Qua hai tuần, họ lại nhận được tin từ Bắc Kinh, là một vài tài liệu và ảnh chụp buổi thí nghiệmtấn công đầu tiên. Mọi người truyền tay nhau đọc, đều kinh hoàng trước bề ngoài kì dị của sinh vật biển lên bờ.
Liễu Phong Vũ lắc đầu chậc lưỡi: "Sao chúng lại có sáng kiến biến thành cái vẻ không biết xấu hổ như vậy cơ chứ?"
Trong ảnh là một con cá chình biển, nó mọc ra ba cái chân, thân mình mọc ra bốn cái bọc, đại khái là muốn tiến hóa ra thứ gì khác, đôi mắt vì để thích ứng với ánh sáng trên đất liền nên biến thành một đôi mắt híp, cơ thể thô ráp xù xì. Tất cả những
loại sinh vật này ngoại trừ xấu xí và kì dị thì không tìmđược từ nào khác để miêu tả. Lần lượt xemqua ảnh chụp, họ phát hiện hầu hết động vật biển lên bờ đều có hình thù kỳ quái, có chút bộ phận trên cơ thể họ thấy mọc ra hoàn toàn vô nghĩa,
cũng có những con vừa nhìn đã thấy có sức chiến đấu rất mạnh. Tómlại, đối với quần thể này, họ thấy đôi chút ghê tởm.
Đặng Tiêu trầmmặc hồi lâu, thở dài: "Xấu quá, nhìn phát gớm, A Bố đúng là chưa chắc đã muốn ăn đâu."
Trang Nghiêu nhíu mày: "Điểmkhó đối phó nhất của mấy thứ này, chỉ sợ cũng là chúng tiến hóa ra những hình thù kì quặc quái lạ. Cùng một loài song có thể tiến hóa ra ưu điểmvà nhược điểmkhác nhau, không thể tổng kết kinh nghiệmchiến đấu.
Chờ ba anh đột phá cấp bốn, chúng ta sẽ lập tức quay về Bắc Kinh, nhất định phải hiểu thêmvề chúng nó."
Nhómngười vốn đang ômchút may mắn và tâmlý trốn tránh sống ở Thanh Hải, lúc này đều muốn về Bắc Kinh khá khẩn cấp. Trang Nghiêu nói đúng, nếu không tiếp xúc với đámquái vật xấu xí này, họ căn bản không biết làmthế nào để đối phó
với chúng.
20 ngày sau khi Sở Tinh Châu và Dung Lan quay về Bắc Kinh, Đường Nhạn Khâu đạt tới điểmgiới hạn cấp bốn. Tùng Hạ "bày trận đón địch", nhưng vì nghĩ đến an toàn nên họ vẫn némĐường Nhạn Khâu lên núi, đứng tại một nơi xa hơn trông
chừng hắn.
Liễu Phong Vũ mang theo mấy hộp thuốc lá, từ khi Đường Nhạn Khâu tiến vào trạng thái thăng cấp là bắt đầu hút không ngừng nghỉ, trông có vẻ rất nôn nóng.
Tùng Hạ an ủi: "Liễu ca đừng lo, có emở đây, Nhạn Khâu không sao đây, chi bằng anh chờ mong thay đổi của cậu ấy lúc đột phá cấp bốn đi, chờ mong mình cũng được á anh."
Liễu Phong Vũ gật đầu: "Yên tâm, anh không sao..." Hắn nhìn Đường Nhạn Khâu, trong mắt tràn ngập lo lắng và chờ mong. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 250
Chương 250
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đặng Tiêu đấmmạnh hai nắmđấmvào nhau, lớn tiếng: "Ông đây nhất định sẽ biến thành siêu nhân!"
Ngay từ đầu, Đường Nhạn Khâu thăng cấp đã rất thuận lợi. Vào thời khắc cuối cùng khi năng lượng Mộc bùng phát lại đột nhiên xuất hiện chuyện khó lường, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy không thể kiềmchế, bắp thịt nhanh chóng bành trướng,
khung xương đột ngột vươn cao, đôi cánh phá tan quần áo thoát ra ngoài thân thể. Làn da vốn bóng loáng bị một lớp lông vũ trắng tinh thay thế, tay chân biến thành móc câu, toàn thân biến thành hình thái người chim. Tuy hắn vẫn ngồi nhưng chiều
cao ít nhất vượt quá ba mét.
Điếu thuốc trên môi Liễu Phong Vũ rớt xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn Đường Nhạn Khâu. Kỹ năng tấn công của hắn chủ yếu là tại cung tên, cực ít khi hoàn toàn biến thân, cho dù hoàn toàn biến thân thì cũng không quá đáng như vậy.
Tùng Hạ vội vàng đưa năng lượng vào cơ thể Đường Nhạn Khâu, quả nhiên cảmthấy khí tức lộn xộn trong cơ thể hắn, năng lượng tán loạn ra chung quanh giống như lần đầu tiên ThẩmTrường Trạch thăng cấp vậy, đều là tình huống khá nguy
hiểm.
Mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện, căng thẳng đứng vây quanh đó, lại không biết nên làmgì bây giờ.
Sự thay đổi của Đường Nhạn Khâu vẫn chưa ngừng lại, năng lượng của hắn bị phóng thích càng ngày càng nhiều, sau lưng lại đột ngột vươn ra một đôi cánh. Đôi cánh khổng lồ bất an kích động tại chỗ, có vẻ như Đường Nhạn Khâu đã phải tốn
sức lực rất lớn mới có thể khống chế được chúng không bay lên. Cơ bắp trên người hắn đã bành trướng đến gấp ba bình thường, quần áo hoàn toàn bị nứt toạc, gân xanh nổi lên ngồn ngộn, gương mặt đã hoàn toàn bị lông vũ bao trùm, con ngươi
vốn đen bóng hiện ra màu vàng lóa, ngoài miệng tiến hóa ra một cái mỏ cứng rắn dài đến hai mươi centimet cong cong hình móc câu, sắc bén đến dọa người, trước xương ngực lồi ra một cái móng vuốt to như chậu rửa mặt dài chừng mười lăm
centimet, thoạt nhìn mạnh mẽ đáng sợ, như thể có thể lập tức bóp nát đầu người ta. Hai chân hắn cũng dần dần biến hình, đầu gối kéo dài về phía trước, bị lông vũ bao trùm, hai "đầu gối" nhìn giống như gấp khúc về phía sau thật ra là khớp mắt cá
nhô cao của hắn, hai móng vuốt càng lớn đến thần kì. Đến tận lúc này, ngoại trừ dáng người cao lớn và tay chân thon dài có thể tìmthấy bóng hình con người, ngoại hình của Đường Nhạn Khâu gần như đã không còn liên quan gì với con người nữa.
Thay đổi bề ngoài của hắn dĩ nhiên kinh người, nhưng điều khiến mọi người sợ hãi là cơ bắp của hắn đột ngột nổi lồi nào những gân xanh, mạch máu. Trông độ lồi của chúng như thể ngay giây tiếp theo thôi chúng sẽ nổ tung từ bên trong vậy. Mọi
người sợ hãi đến độ nói không thành lời.
Tùng Hạ liều mạng điều động năng lượng khống chế năng lượng trong cơ thể Đường Nhạn Khâu. Lực ý chí của Đường Nhạn Khâu cũng rất ngoan cường, rõ ràng trông hắn rất đau đớn nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo, không chỉ khống chế đôi cánh
của mình mà còn luôn chiến đấu với năng lượng trong cơ thể. Tùng Hạ bất chấp phóng thích năng lượng, tuy tổng thể năng lượng cấp ba của cậu so với năng lượng cấp bốn của Đường Nhạn Khâu thì còn kémmột đoạn, nhưng dưới sự cố gắng
phối hợp của Đường Nhạn Khâu, họ cứ như vậy đấu tranh nửa tiếng với nguồn năng lượng kia, rốt cuộc đẩy được nguồn năng lượng bùng phát về đến hạt nhân.
Khoảnh khắc năng lượng khổng lồ thu về, cơ thể Đường Nhạn Khâu chậmrãi trở về hình người, Liễu Phong Vũ từ xa lao lên, ômlấy cơ thể yếu đuối của hắn. Liễu Phong Vũ cảmnhận trọng lượng nặng trĩu nơi khuỷu tay, hai mắt ửng đỏ, môi càng
không ngừng run rẩy.
Tùng Hạ lau mồ hôi, rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi.
Họ đưa Đường Nhạn Khâu về doanh trại, Thành Thiên Bích hỏi Trang Nghiêu: "Nếu phỏng đoán của cậu chính xác, khi gần đến cấp nămanh ta sẽ biến thành như vậy?"
Trang Nghiêu nói: "Tình hình của anh ta không giống mấy anh. Sức chiến đấu của các anh biểu hiện ở năng lượng nhiều ít, khi thăng cấp các anh sẽ phóng thích ra nguồn năng lượng nhiều hơn năng lượng vốn có của mình, có nét giống với tiềmnăng
kích thích khi adrenaline tiết ra, mà biến dị phát sinh ở cơ thể họ, sức chiến đấu biểu hiện ở trình độ tiến hóa cụ thể của cơ thể, loại tiến hóa này không thể nghịch. Cho nên nếu bây giờ anh ta có thể biến thành hình thái ấy thì anh ta đã phải mang hình
thái ấy rồi. Tôi đoán sự khác biệt trong khi và sau khi thăng cấp của họ chắc là thời gian có thể giữ hình thái đó, dù sao thì trong lúc chiến đấu, hình thái đó nhất định rất tiêu hao năng lượng."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Trông Đường ca như thế ngầu muốn chết, bao ngầu luôn, nếu anh ấy biến thân lại mang một cây cung lớn, á đù, emđây cũng muốn làmtiểu đệ của ảnh."
Tùng Hạ cười: "Không phải cậu vốn là tiểu đệ sao."
Thành Thiên Bích nói: "Mọi người có chú ý đến cánh tay anh ta không. Sức mạnh của đôi tay ấy sau khi tiến hóa nhất định còn tăng gấp mấy lần, hơn nữa tốc độ di chuyển, thị lực và khả năng rađa sinh học nhất định cũng được tăng cường."
Trang Nghiêu nở nụ cười hài lòng: "Đường Nhạn Khâu chính là một sát thủ tối cao."
Đặng Tiêu ngập tràn hy vọng: "Emcảmthấy, sau khi thăng cấp trông emnhất định cũng siêu ngầu, các anh à, cầu mọi người nhất định phải chờ emthăng cấp mới đi, cho emthêmmột tháng, không không, 25 ngày."
"Nhiều nhất cho anh 20 ngày." Trang Nghiêu nói: "Tôi rất lo lắng tình hình Hoa Nam, muốn nhanh chóng quay về."
Đặng Tiêu nói: "Emmuốn về thì cứ về đi, Tùng ca ở lại là được." Nhớ tới màn nguy hiểmcủa Đường Nhạn Khâu lúc thăng cấp, Đặng Tiêu rùng mình một cái.
Trang Nghiêu trợn mắt lườm: "Anh có biết một lần trực thăng vận chuyển hao phí bao nhiêu năng lượng Cambri không? Anh tưởng muốn bay là bay đó hả? Bây giờ toàn thế giới cũng chẳng dámdùng trực thăng như chúng ta, muốn đi nhất định
phải gắng đi cùng nhau."
Đặng Tiêu cười nịnh: "Cho nên ấy à, emchờ anh nha, anh nhất định tranh thủ từng phút từng giây một."
Hai ngày sau, Diêu TiềmGiang tới điểmgiới hạn. Lúc này họ có kinh nghiệmphong phú, nhất định phải đưa anh tới nơi xa xa một chút, có điều không dámnémanh lên núi, ngộ nhỡ tuôn một trận lũ lớn là doanh trại sẽ xong. Vì thế Tiểu Chu đưa
Diêu TiềmGiang ra hoang mạc cách doanh trại mười cây số. Cho dù có xả lũ thật thì cát sẽ hút khô nước.
Bởi vì lo Diêu TiềmGiang sẽ có chuyện nên Tiểu Chu và vài người khác của quận Cửu Giang ở lại quanh đó trông chừng. Họ cảmgiác bay trên trời chắc là khá an toàn.
Trưa hômsau, khi họ đang ăn cơm, bỗng thấy xa xa truyền đến một tiếng vang trầm, sa mạc mênh mông không có chướng ngại vật, âmthanh có thể truyền đi rất xa. Họ nhìn theo hướng phát ra âmthanh, chỉ thấy xa xa trong sa mạc xuất hiện một
cột nước kinh thiên. Cột nước kia cao tận mây xanh, tuy cách quá xa không thể đoán được nó rộng chừng nào nhưng cách xa 10 kmvẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thì đường kính của nó có thể vượt quá trămmét.
Hoắc Bạch lắc đầu: "Á hự, sớmbiết như vậy còn mỗi ngày phí sức lên núi đánh nước làmgì không biết."
Lý Đạo Ái vỗ xuống đầu gã, điềmtĩnh nói: "Lại nói hươu nói vượn."
Cột nước cứ như vậy phun hơn mười phút. Đột nhiên, một con cắt trắng từ xa vội vàng bay tới, đến doanh trại thì bay thẳng tới phía Tùng Hạ, hốt hoảng: "Tùng ca, anh mau theo emđi xemsao, emlo Quận vương gặp chuyện không may."
"Được, tôi đi xemvới cậu." Tùng Hạ nhảy lên lưng gã, Thành Thiên Bích cũng theo lên, Tiểu Chu chở hai người bay về hướng cột nước.
Tốc độ bay lượn của Tiểu Chu khá nhanh. Sau khi tận thế, chimchóc biến dị hoặc dị nhân lớp chimtrở thành phương tiện chuyên chở tiện dụng nhất, họ có tốc độ nhanh, hơn nữa thể lực tốt. Lấy Tiểu Chu mà nói, trước kia Tùng Hạ từng được
cảmnhận tốc độ của gã, so với hồi đó, bây giờ quả thật nhanh hơn gấp bội. Khoảng cách mười kmchỉ mất bốn, nămphút đã đến, có thể sánh bằng xe hơi.
Họ vừa đến chỗ Diêu TiềmGiang thì cột nước chọc trời đó đột nhiên ầmầmđổ sụp, hơi nước đầy trời từ trên giáng xuống, dội cho họ toàn thân sũng nước. Chờ họ mở được mắt thì phát hiện có vẻ mọi chuyện đều đã kết thúc. Năng lượng khổng
lồ Diêu TiềmGiang bộc phát ra đã được thu về, liếc mắt nhìn quanh chỉ còn lại sa mạc ướt sũng.
Họ bay xuống, thấy Diêu TiềmGiang nằmtrong sa mạc, vài người của quận Cửu Giang cũng chạy tới phía anh.
Tiểu Chu căng thẳng dò xét hơi thở của Diêu TiềmGiang: "Quận vương không sao chứ?"
Tùng Hạ nói: "Không sao, cậu xem, vẫn rất khỏe mạnh."
Tiểu Chu đưa Diêu TiềmGiang lên lưng mình, cho dù lúc này gã đang mang gương mặt chimnhưng cũng có thể nhìn ra nét mặt căng cứng của gã đã được thả lỏng đi một chút.
Lại qua vài ngày, đến phiên Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ đầy cõi lòng chờ mong mùi hương của mình sau khi thăng cấp có thể thơmhơn một chút, nhưng những người khác thì không lạc quan như vậy. Cho dù hắn không phải dị nhân tiến hóa
sức mạnh thiên nhiên nhưng người trong doanh trại cũng quyết định đuổi hắn tới một nơi rất xa. Vì thế họ lại lên núi, còn là khu rừng bị tàn phá, nơi Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đã thăng cấp.
Nămngười khác và A Bố chuẩn bị sẵn sàng, đều đeo mặt nạ thật dày, "mặt nạ" khổng lồ của A Bố còn đặc biệt nhất, chính là một tấmvải ướt bọc cát.
Liễu Phong Vũ vì thế mà trừng mắt lườmhọ thật lâu.
Bởi vì lần trước Đường Nhạn Khâu thăng cấp xuất hiện nguy hiểmnên lần này tất cả đều khá căng thẳng, thức trắng đêmkhông ngủ canh chừng Liễu Phong Vũ.
Sáng ngày hômsau, Liễu Phong Vũ tới thời khắc mấu chốt, năng lượng Hỏa tán loạn xung quanh, mùi hương đậmđặc lại khiến người ta không thoải mái đột ngột tỏa ra khắp cả khu rừng. Nếu không phải họ đã chuẩn bị từ trước thì bây giờ có thể
sẽ bị sặc mùi ngất xỉu. Mùi hương này có nét khác với trước kia, biến thành một loại mùi hơi hòa trộn một chút. Xemra Liễu Phong Vũ nói thật, theo sự tiến hóa của hắn, mùi hoa đại vương sẽ càng ngày càng thơm. Trước đó, các nhà thực vật học
từng có một suy đoán đối với sự tiến hóa của hoa đại vương, cho rằng loại hoa này lúc đầu chia làmhai loại, một là hương thơmvà một là hương thối, do nguyên nhân chọn lọc tự nhiên nên loại tỏa hương thơmbị đào thải, bây giờ chỉ còn lại hương
thối. Xemra Liễu Phong Vũ có phương hướng tiến hóa tỏa hương thơm. Hơn nữa, căn cứ theo cảmnhận của họ, mùi hương này quả nhiên mang theo một chút tác dụng gây mê.
Một lát sau, cơ thể Liễu Phong Vũ quả nhiên cũng xảy ra biến hóa. Lúc mới đầu chỉ là tay chân biến thành đóa hoa dài đến mười mét, sau đó cơ thể hình thành tâmhoa đường kính hơn sáu mét, cuối cùng đóa hoa đỏ lửa chậmrãi khép lại, thoạt
nhìn trông như một video quay ngược lại cảnh nụ hoa hé mở, bao trọn cả cơ thể hắn vào bên trong, hình thành một nụ hoa đỏ tươi.
Đến lúc này, Liễu Phong Vũ đã không thấy đâu nữa.
Mấy người đã bị cảnh tượng kì lạ này làmcho kinh ngạc nói không ra lời, bây giờ họ căn bản không thể xác định Liễu Phong Vũ thế nào, bởi vì đã không thấy người đâu nữa rồi.
Tùng Hạ đưa năng lượng vào trong nụ hoa kia, phát hiện mặc dù năng lượng trong cơ thể Liễu Phong Vũ đang xao động nhưng hướng đi tổng thể thì không loạn, bây giờ năng lượng vẫn đang được Liễu Phong Vũ khống chế. Tùng Hạ lập tức báo
cho mọi người chuyện này, để họ yên tâm.
Mùi hương trong không khí càng ngày càng đậm, Thành Thiên Bích đã thay đổi hướng gió, nhưng A Bố có khứu giác mẫn cảmnhất vẫn không chịu nổi. Trang Nghiêu dẫn nó trèo lên chỗ cao, cách khá xa một chút, nó nằmbẹp xuống đất để thở.
Cứ như vậy đợi hơn một tiếng, đột nhiên, nụ hoa đỏ lửa tách mở, đóa hoa đột nhiên yêu kiều hé mở từng chút một.
Tất cả chămchú quan sát.
Đột nhiên, năng lượng Hỏa bùng phát, sau đó, hoa đại vương nở rộ một cách lộng lẫy và tráng lệ. Đóa hoa lửa đỏ khổng lồ mềmmại nở ra bốn phía, bông hoa chỉ có nămcánh hoa. Sau khi nở, nămcánh hoa khổng lồ kia đứng vững trên đất như
có chân, nâng tâmhoa lên cao mười mét. Từ tâmhoa bắt đầu vươn ra những bộ phận hình nhánh màu đỏ, giống như một mái tóc, càng tuôn càng dài, càng dài càng dày, cuối cùng bộ phận dài mảnh màu đỏ ấy giống như xúc tu lơ lửng phía trên
nămcánh hoa, mỗi một sợi đều nhảy múa như có linh tính.
Đặng Tiêu la lên: "Đậu má, đây là cái gì?"
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu biến đổi liên hồi, vài lần muốn bay lên xemđều bị Thành Thiên Bích kéo lại.
Tùng Hạ nói: "Tâmhoa đại vương là một cái bồn hoa to như cái ao, không gian bên trong rất lớn, phủ đầy nhụy hoa, thứ vươn ra từ tâmhoa này, ngoại trừ nhụy hoa biến dị, tôi không nghĩ ra được nó còn có thể là gì."
Trong lúc họ nói chuyện, ngay giữa trung tâmbông hoa, cơ thể trần trụi của Liễu Phong Vũ lồi ra ngoài. Làn da trắng nõn của hắn và đóa hoa đỏ lửa hình thành đối lập rõ ràng. Thân trên của hắn nổi giữa trung tâmnhụy hoa, thân dưới còn chìm
trong hoa, nhưng không nhìn bằng mắt, họ cũng có thể đoán được bên dưới của Liễu Phong Vũ nhất định nối liền với bồn hoa trung tâm.
Toàn bộ bông hoa đại vương giống như một tòa thành di động có thể cùng lúc chiến đấu và phòng thủ. Những nhụy hoa điên cuồng nhảy múa này vừa nhìn đã biết có thể làmvũ khí xúc tu, tấn công rất tốt, càng không cần nói đến những gai rằmcó
thể phóng gai phủ đầy bên ngoài đóa hoa có thể xemnhư một loại ámkhí, mà trong đóa hoa còn chứa đựng hàng tấn dịch tiêu hóa có thể hòa tan sắt thép. Hình thái này của Liễu Phong Vũ thật sự khiến họ bất ngờ.
Một người đàn ông anh tuấn tóc dài hai mắt nhắmnghiền, cơ thể trần truồng được một đóa hoa khổng lồ đỏ tươi bao bọc. Nhụy hoa rủ xuống như tơ nhảy múa cuồng loạn bên cạnh hắn, nămcánh hoa khổng lồ bất an nhẹ nhàng lay động tại chỗ.
Cảnh tượng này mang đến cảmgiác đẹp đẽ mà quỷ dị.
720706d7tw1eavapdidsuj20gj0rkgppNhụy hoa nhảy múa càng ngày càng mãnh liệt, ước chừng mười phút sau, nhụy hoa mới chậmrãi rủ xuống, đóa hoa cong ra ngoài, tâmhoa bị đưa xuống đất. Đóa hoa một lần nữa khép kín, lại biến thành một
nụ hoa. Cuối cùng, năng lượng Hỏa chợt tắt, nụ hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, Liễu Phong Vũ cũng dần dần hiện về hình người.
Cho đến tận lúc Liễu Phong Vũ hồi phục nguyên trạng, mấy người vẫn còn khiếp sợ đến nói không thành lời.
Đường Nhạn Khâu là người đầu tiên phản ứng lại, hắn cầmmột cái chăn dự bị thật cẩn thận bọc kín Liễu Phong Vũ lại, ômhắn nhảy lên lưng A Bố, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ ấy, hồi lâu không lên tiếng.
Ba nămtrước, khi họ mới quen Liễu Phong Vũ, thực lực của người đàn ông này vẫn là một trong những sức chiến đấu chủ chốt trong nhóm. Nhưng khi những kẻ địch họ gặp phải càng ngày càng mạnh, nhiệmvụ chủ yếu của Liễu Phong Vũ trong
cuộc chiến từ tấn công thành bảo vệ Tùng Hạ và Trang Nghiêu. Nhưng bây giờ khi hắn tiến hóa đến hình thái này, quả thật là tự mang thành lũy, kết hợp hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ.
Cho đến giờ, ba người đã đột phá cấp bốn, mỗi một người đều đạt được sự tiến hóa khiến họ phải chấn động, Thành Thiên Bích tuy hình thái không có gì thay đổi, nhưng đạt được lượng dự trữ năng lượng lớn hơn và khả năng phức tạp, còn
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ thì tiến hóa ra hình thái chiến đấu hoàn hảo hơn, điều này khiến họ càng có lòng tin về trận chiến Hoa Nam.
Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai Đặng Tiêu: "Tiếp theo đến cậu, anh cũng rất chờ mong cậu lúc cấp bốn đấy."
Đặng Tiêu đấmmạnh hai nắmđấmvào nhau, lớn tiếng: "Ông đây nhất định sẽ biến thành siêu nhân!"
Liễu Phong Vũ vì thăng cấp thuận lợi nên đến tối đã tỉnh.
Hắn vừa tỉnh lại đã vội hỏi chuyện hắn biến thành cỗ máy chiến đấu hình bông hoa có thật hay không, khi Đường Nhạn Khâu nói cho hắn đó là sự thật, hắn vươn tay, ngón tay thanh mảnh xinh đẹp biến thành nămnhụy hoa màu đỏ, hắn bắn thứ gì
đó vào một chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn, lập tức nhìn thấy chiếc cốc kia bị tiêu hóa với tốc độ cực nhanh. Liễu Phong Vũ mừng đến suýt thì bật khóc: "Thế này có phải tôi vứt được cái món vũ khí chết kiệt hình kê kê kia rồi không."
Trang Nghiêu nhún vai: "Tốc độ bắn ra quá chậm, không thể so với khẩu súng đó."
Liễu Phong Vũ phát cuồng: "Sẽ mang súng theo, có điều tôi thấy vậy là đủ rồi."
Trang Nghiêu nói: "Anh nghĩ kỹ mà xem. Nếu tôi cải tạo cho anh một mẫu vũ khí loại nhỏ mới, khiến nhụy hoa của anh cung cấp dịch tiêu hóa và khống chế phương hướng, bóp cò một cái, như vậy anh chẳng khác nào đồng thời cầmmấy chục
khẩu súng phun dịch tiêu hóa, đó chẳng phải sức chiến đấu tăng gấp bội hay sao?"
Không chỉ Liễu Phong Vũ nghe đến hai mắt tỏa sáng mà ngay cả những người khác cũng bị khẩu súng trong tưởng tượng hấp dẫn. Họ ảo tưởng đến cảnh Liễu Phong Vũ vươn ra mấy chục tua rua nhụy hoa, điên cuồng bắn phá kẻ địch, vậy là một
người đã đủ giữ ải rồi. Cảnh tượng vạn người không thể vượt qua nhất định bao ngầu. Cho dù sức phá hoại của vũ khí đơn lẻ sẽ không quá mạnh, nhưng loại khả năng này rất thích hợp để tấn công trong phạmvi lớn.
Hơn nữa, sức chiến đấu của Đường Nhạn Khâu biểu hiện ở đánh tập trung, hắn có thể dùng một mũi tên giết địch mạnh trong một giây, song khi đối mặt với đánh quần công rải rác thì sẽ phải chịu thiệt khá nhiều. Liễu Phong Vũ thì vừa vặn tương
phản, khả năng tiến hóa của hắn dẫn đến tốc độ hành động và tấn công của hắn đều ngang nhau, hơn nữa lực sát thương hữu hạn, đối mặt với cá thể địch mạnh, hắn sẽ bị vây vào thế xấu, nhưng nếu gặp phải kẻ địch đi theo bầy đàn, ví dụ như muỗi
hay ong mật, hắn lại có thể bắn chết một đống. Hai người kia thật là bù trừ cho nhau, phối hợp lại thì nhất định không chê vào đâu được.
Liễu Phong Vũ vui vẻ nói: "Như vậy là tốt nhất, mất bao lâu cậu có thể tạo ra nó?"
Trang Nghiêu cười nhẹ: "Nếu anh không bắt bẻ ngoại hình thì sẽ rất nhanh."
Liễu Phong Vũ nheo mắt lại: "Lại muốn chế tạo cho tôi gì đó xấu xí chứ gì."
Trang Nghiêu ╮( ^ )╭: "Tôi chỉ chú trọng thực dụng."
Trải qua gần bảy tháng tu luyện, tháng cuối cùng họ ở Thanh Hải, số người thăng cấp nhiều như giếng phun, gần như cứ cách vài ngày là có một người, khiến Tùng Hạ bận đến tối mày tối mặt.
Cuối cùng, rốt cuộc họ đã đợi được đến lúc Đặng Tiêu thăng cấp.
Trang Nghiêu khiến Tây Ninh liên lạc với Bắc Kinh, yêu cầu phái phi cơ đón họ về. Đợi Đặng Tiêu thăng cấp thành công, họ sẽ cùng nhómThẩmTrường Trạch, Diêu TiềmGiang rời khỏi đây, còn những người khác sẽ tiếp tục ở lại Thanh Hải tu
luyện. Phía Bắc Kinh vẫn chưa định ra cho họ ngày về cuối cùng, có điều họ cũng cảmthấy thời gian cấp bách, nhất là Ngô Du đang mắc kẹt ở thời gian nửa vời, cũng không biết rời khỏi Thanh Hải có thể đột phá cấp bốn hay không.
Về phần bốn người Jacqueline, Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lamvà Myron, họ sẽ chậmrãi quay về tiếp tục tu luyện.
Khi Đặng Tiêu thăng cấp, mọi người cùng đứng bên trông chừng.
Họ đều chờ mong cơ thể Đặng Tiêu sẽ xuất hiện thay đổi nào đó, mà khi Đặng Tiêu thật sự bắt đầu biến hóa, quả nhiên không khiến họ thất vọng.
Vào thời khắc năng lượng bùng phát, làn da Đặng Tiêu bắt đầu hiện lên lớp da nhăn thô cứng màu xanh thẫm, khung xương và cơ bắp đều phình lên, còn cường tráng hơn lúc cậu ta biến thân lúc trước một vòng lớn. Sau đó, tính chất của lớp da
nhăn này xảy ra biến hóa rất lớn, từ làn da thô cứng biến thành một lớp áo giáp thật dày, cho dù màu sắc biến hóa không lớn nhưng thay đổi về cảmnhận thì hết sức rõ ràng. Sau đó, bên ngoài làn da ấy bắt đầu hiện lên những mũi gai sắc nhọn,
những mũi gai lồi ra trên tấmlưng như lưng cá sấu, chẳng qua trông có vẻ sắc bén nguy hiểmhơn mà thôi. Những mũi gai lúc đầu ẩn ẩn hiện hiện, khi thì đâmra ngoài da bốn, nămcentimet, khi thì ẩn xuống dưới da không thấy đâu nữa, cuối cùng
tất cả đều chui ra, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tiếp theo, các đốt xương dưới ở trên lưng cậu ta bắt đầu xuất hiện, xương cột sống liên tiếp lồi lên như băng chuyền, nhìn qua giống như muốn phá rách làn da vậy. Cơ thể Đặng Tiêu cũng bắt đầu vặn
vẹo theo xương cột sống, không ngừng uốn thành những hình gấp khúc mà con người căn bản không có khả năng đạt tới, giống như rắn vậy. Cuối cùng, màu da bắt đầu phát sinh biến hóa, màu sắc nhạt dần từng chút một, cho đến lúc hòa làmmột
màu với sa mạc chung quanh, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra!
Trong vòng hơn mười phút ngắn ngủi khi năng lượng Thủy trong cơ thể Đặng Tiêu bùng phát, họ được thưởng thức một quá trình bò sát tiến hóa hoàn hảo, có thể nói Đặng Tiêu đã tiến hóa ngược ra rất nhiều kỹ năng chiến đấu của bò sát, cảnh
tượng thật sự kích động lòng người.
Cuối cùng, Đặng Tiêu cũng thuận lợi thăng cấp, làmhọ bớt lo đi nhiều.
Đến tận lúc này, Tùng Hạ và Trang Nghiêu tuy còn dừng ở cấp ba, nhưng tất cả sức chiến đấu trong nhómhọ đều đã đột phá cấp bốn. Chịu thiệt chịu tội nửa nămở Thanh Hải, rốt cuộc họ đã đạt thành mục tiêu.
Ngày hômsau sau khi Đặng Tiêu thuận lợi thăng cấp, chuyên cơ từ Bắc Kinh đã đến đây, họ sẽ trở về Bắc Kinh.
Trước khi đi, người trong doanh trại đến chào tạmbiệt họ.
Thật ra không bao lâu sau, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng cuộc chia ly lúc này hiển nhiên nặng nề hơn một chút bởi vào lần gặp mặt sau, họ sẽ sóng vai xuất hiện trên chiến trường Hoa Nam, chung sức chống lại địch mạnh mà họ chưa biết. Vào lúc đó,
không khí sẽ không thoải mái như thế này, xung quanh cũng sẽ không an toàn như vậy nữa, họ cũng chưa chắc còn có cơ hội được cùng nhau uống rượu trò chuyện.
Đối với họ, đây không chỉ là cuộc từ biệt đối phương mà còn là lời chào tạmbiệt cuộc sống vừa gian khổ vừa yên bình họ đã trải qua trong nửa nămvừa rồi. Giờ này phút này, ngay cả Chu Phụng Lamcũng không bày ra bản mặt khó chịu nào, chỉ
lẳng lặng nhìn họ bước lên phi cơ.
Trực thăng bay lên trời cao, Tùng Hạ nhìn xuống doanh trại càng ngày càng nhỏ trong tầmmắt, khe khẽ thở dài: "Ở đây tuy rất vô vị, nhưng thật sự an toàn."
Trong nửa nămqua, tuy họ cũng từng bị động vật biến dị gây rối, nhưng nơi này tập trung nhiều dị nhân như vậy, vài thứ kia căn bản không uy hiếp được họ chút nào. Mà rất nhanh thôi, họ sẽ lại phải chạmtrán quái vật biến dị khủng bố.
Đặng Tiêu vung tay: "Hừ, để emtới đánh cho chúng một trận đi."
Trước khi trời tối, trực thăng đáp xuống Bắc Kinh...
Thủy Thiên Thừa: Lúc viết đến đoạn Đặng Tiêu đấmhai nắmtay vào nhau, bởi vì tưởng tượng một động tác ngập tràn khí phách đàn ông nên không nhịn được cũng ngây thơ thử một quả... Đau cry... Tôi cũng muốn biết sẽ có bao nhiêu người
cũng thử vậy...
Đúng rồi, đối với tôi mà nói, hômnay (12/10/2013) là một ngày rất đặc biệt, hômnay là ngày kỉ niệmtròn bốn nămtôi bắt đầu đăng truyện. (^^) Bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm2009 cho đến giờ, vậy mà đã tròn bốn năm. Thu hoạch bốn năm
qua thật sự là tài sản quan trọng nhất đời này của tôi. Lúc ấy tôi chính là vì thích nên mới viết, không ngờ cuối cùng nó lại trở thành vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ chín giờ làmnămgiờ tan, trở thành nghề nghiệp của tôi. Chuyện này
hoàn toàn trùng với giấc mộng thuở nhỏ của tôi, cho nên có thể viết văn, hơn nữa dựa vào sở thích của mình để nuôi sống bản thân thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc. (^^)
Tôi thật sự rất vui khi có nhiều người thích văn của tôi như vậy, sách của tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mọi người vẫn có thể tìmthấy bên trong điều mình thích, chuyện đó khiến tôi rất thỏa mãn, cámơn mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người.
=3= Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 251
Chương 251
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Cơ thể A Bố run lên, đột nhiên giống như có chút kích động, híp mắt lại cọ cọ dụi dụi vào lòng bàn tay A Nhượng, trong họng phát ra những tiếng ư hử.
Đoàn người hưởng thụ nắng chiếu gió thổi nửa nămtrong sa mạc, vừa xuống phi cơ đã khẩn cấp về nhà, dự định nghỉ ngơi một giấc cho khỏe.
Sau khi trở về viện khoa học, A Bố còn tỏ vẻ hưng phấn hơn họ, không chịu đi đường hẳn hoi, vừa nhún nhảy vừa lăn lộn. Hiển nhiên đối với nó mà nói, trở lại viện khoa học là chứng minh sẽ "có cá ăn", nửa nămThanh Hải làmnó thèmthuồng
đến phát cuồng rồi.
Sau khi họ trở về còn chưa kịp nghỉ chân thì đã kêu Tiểu Vương báo cho phòng bếp nấu cho A Bố một con cá lớn, sau đó Tùng Chấn Trung liền gọi họ đi họp.
Tùng Chấn Trung vừa thấy họ đã nói: "Mọi người về rồi."
Tùng Hạ cau mày: "Chú, sao chú lại gầy đi rồi, chú có ăn uống đàng hoàng không đấy?"
Tùng Chấn Trung xua tay: "Không sao, nào, ngồi đi."
Lúc này, bốn người của tộc Long Huyết cũng đến, vừa xuống trực thăng đã lao đi họp, một khắc cũng không ngừng, họ không hề cảmthấy bất ngờ, nhìn nét mặt Tùng Chấn Trung thì tình hình Hoa Namchắc hẳn hết sức căng thẳng.
Tùng Chấn Trung mở máy chiếu 3D, hình ảnh hải phận Hoa Namvà các đảo chung quanh chuyển động trong không gian. Anh chỉ vào bản đồ: "Australia, New Zealand và các quốc gia Đông NamÁ như Indonesia, Philippines đã hoàn toàn thất
thủ, sông băng NamCực nuốt sống một nửa nước Úc. Bây giờ vừa mới vào thu, nhiệt độ tại các quốc gia Đông NamÁ đã hạ thấp đến âm20 độ, Hải Namcũng đã dưới âm. Trước mắt có rất nhiều sinh vật biển liên tục đổ bộ lên bờ, nửa năm
trước rất nhiều con trong số chúng đều không thể thích ứng với môi trường trên cạn, thường không sống được bao lâu là chết, nhưng trải qua nửa nămtiến hóa, bây giờ thời gian sinh sống của chúng ở lục địa rõ ràng đã dài ra, hơn nữa bắt đầu có
đủ khả năng săn mồi. Quân đội của chúng tôi đã đóng quân hai tháng ở TrạmGiang [270], ngọc Con Rối cũng đã được chúng tôi dò ra tung tích. Hômqua nhận được tin, nó nằmgần các quần đảo ở biển Đông."
[270] TrạmGiang: Một thành phố trực thuộc tỉnh nằmtrên bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông, là một trong những đường thông ra biển quan trọng ở phía đông namTQ với đường bờ biển dài khoảng 1.556 km
ChinaGuangdongZhanjiang
Trang Nghiêu nhướn mày: "Ngày hômqua tại các quần đảo biển Đông?"
"Không sai, ngọc Con Rối có thể di chuyển, nó nằmtrên người một vật sống, vật sống đó là gì, to nhỏ thế nào chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng miếng ngọc vỡ này rất lớn, có lẽ là miếng lớn nhất trước mắt chúng ta đã biết."
Tùng Hạ nói: "Mảnh to tạo quái vật to."
Thành Thiên Bích: "Giống lúc chúng ta gây chiến với rồng Thanh Hải vậy. Miếng ngọc nằmtrên cơ thể vật sống là một chuyện tốt, nếu thật sự nằmdưới biển sâu mấy ngàn mét, chúng ta càng không thể lấy được."
ThẩmTrường Trạch hỏi: "Thử tấn công lần trước thế nào?"
"Mục đích chủ yếu lần đó là nghiên cứu, chúng tôi kêu Dung Lan và Sở Tinh Châu tấn công một ít sinh vật biển ở gần, thu được một vài tài liệu và số liệu có ích."
"Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làmgì?"
"Dự tính trước mắt vừa tiếp tục ngăn cản sinh vật biển lên bờ, vừa thu thập càng nhiều thông tin những vùng duyên hải càng tốt." Tùng Chấn Trung lo lắng: "Bây giờ có không ít bằng chứng chứng minh... chứng minh hành động của sinh vật biển
không phải phục tùng bản năng một cách mù quáng, rất có khả năng là có tổ chức."
"Cái gì, có tổ chức?" Mọi người vô cùng kinh ngạc.
"Đúng, chúng đã bị thứ gì đó khống chế. Phương hướng, thứ tự, số lượng, thời cơ đổ bộ của chúng... nếu cẩn thận quan sát thì tất cả đều có manh mối để lần theo. Thậmchí nhómđổ bộ tuyến đầu của chúng còn có ý đồ vừa săn mồi trên bờ, vừa
thành lập căn cứ ven biển. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp mà là hành vi được tính toán sẵn."
"Chúng đã bị cái gì điều khiển? Chẳng lẽ là ngọc Con Rối?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Rất có khả năng liên quan đến ngọc Con Rối. Gần đây bên chú vừa tra ra một loại sóng sinh học kỳ lạ trên mặt biển, loại sóng này cho đến nay bên chú vẫn chưa thể dịch được, nhưng nó lại có cùng tần số với sinh vật
biển. Nói cách khác, đây là một loại ngôn ngữ của chúng. Dưới đáy biển sâu nhất định có cái gì đó đang thao túng động vật biển."
"Sẽ là... cái gì?"
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Là con chiếmđược ngọc Con Rối? Giống như lúc mới đầu tận thế, người có ngọc Con Rối có thể tạo ra một tổ chức, nói rộng hơn, rất có khả năng sinh vật biển cũng vì ngọc Con Rối mà đã bị giống loài hùng mạnh
nào đó khống chế."
Đường Đinh Chi nói: "Nếu như vậy, chúng ta chỉ cướp ngọc Con Rối vẫn chưa đủ, nhất định phải giết chết con đó mới được."
"Chúng tôi đang nghĩ cách tiếp cận miếng ngọc, phát hiện càng nhiều tin mới, cho nên tạmthời án binh bất động. Tuy nhiên, nếu quả thật chúng có tổ chức thì khi chúng ta thử tấn công, nhất định chúng sẽ đáp lại một chút."
Tùng Hạ nói: "Cho nên, bây giờ chúng ta sẽ chờ động vật biển phản ứng lại?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Đúng. Mấy ngày tới mọi người chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng đi Hoa Nam." Tùng Chấn Trung dừng lại một chút, nói: "Lần này có thể sẽ ở đó trong một thời gian rất dài."
Liễu Phong Vũ thở dài: "Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang."
Tùng Chấn Trung nói: "Điều kiện ở căn cứ lâmthời TrạmGiang khá ổn, tắmrửa vệ sinh rất tiện, đồ đạc thực phẩmcũng hết sức đầy đủ."
Sắc mặt Liễu Phong Vũ rốt cuộc dịu đi một chút.
Tùng Hạ nói: "Vì chuẩn bị trường kỳ kháng chiến nên dự trữ đồ đạc ở đó mới dồi dào như vậy ạ."
Tùng Chấn Trung bất đắc dĩ gật đầu.
Họ lại thông qua tài liệu tranh ảnh tìmhiểu một chút tình hình Hoa Nam, sau đó chia nhau về phòng nghỉ ngơi, bố trí tác chiến cụ thể vẫn nên chờ đến lúc đến TrạmGiang rồi mới tìmhiểu sẽ tốt hơn.
Trở lại căn phòng nhỏ quen thuộc, Tùng Hạ hít sâu một hơi, cảmthán: "Chỗ này tốt quá, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, sống ở đây giống như thế giới chưa bao giờ thay đổi vậy."
Thành Thiên Bích cũng hiếmkhi phụ họa theo: "Thật vậy."
"Ba nămrưỡi... Thời gian trôi nhanh quá, tôi cũng sắp ba mươi rồi." Tùng Hạ cười tự giễu: "Đời tôi 26 nămtrước, có nằmmơ cũng không ngờ thế giới sẽ biến thành thế này, chuyện này kích thích hơn bất cứ trò game nào tôi từng chơi."
Thành Thiên Bích nhẹ nói: "Sao hômnay anh đa cảmvậy."
"Cũng không phải đa cảm, chỉ là thấy hơi bùi ngùi, bởi vì nơi này, cũng không biết còn có thể trở về hay không. Tuy rằng mỗi lần chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệmvụ đều ômtheo tư tưởng có đi không có về, nhưng lần này, cảmgiác ấy quá mãnh
liệt. Có thể là vì chúng ta biết quá nhiều rồi chăng, về ý thức Cambri, về ngọc Con Rối... Mọi chuyện như thể không cho chúng ta bất kì đường sống nào vậy. Trước kia khi chưa biết nhiều thế này, còn có tinh thần liều một phen, bây giờ lại cảm
thấy... thấy cho dù gắng thế nào cũng sẽ chết vậy." Tùng Hạ gãi đầu: "Tôi không có ý khác, chỉ là..."
Thành Thiên Bích nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cậu đang tự vò tóc mình: "Tôi hiểu, người nghĩ vậy không chỉ mình anh, trong lòng ai cũng rất bất an, cho nên chúng ta mới không thể cho thêmnhiều người biết. Mọi chuyện chúng ta đang làmkhông
phải vì ai khác mà là vì chính mình, không đến lúc chết thì đừng dao động."
Tùng Hạ kiên định gật đầu.
Thành Thiên Bích nghiêng đầu hôn cậu một cái, giọng khàn khàn: "Làmtình đi."
Tùng Hạ vươn tay ômcổ, hôn mạnh vào môi hắn.
Hai ngày sau đó, sáu người hầu như không hề ra ngoài, ngủ vùi từ sáng đến tối. Bảy tháng liên tục mỗi ngày chỉ ngủ năm, sáu tiếng, họ quả thật quá mệt mỏi, hai ngày này giống như muốn ngủ bù giấc cho bảy tháng vừa qua vậy.
Tiếp theo, họ và một số dị nhân đẳng cấp cao của tộc Long Huyết, quận Cửu Giang cùng lên phi cơ bay đến TrạmGiang, mấy trămngười còn lại thuộc hai tổ chức trên thì đi trước bằng đường bộ.
Phi cơ đáp xuống căn cứ quân sự đặt tại TrạmGiang. Quả nhiên như lời Tùng Chấn Trung đã nói, điều kiện ở đây khá ổn. Từ trên phi cơ họ đã nhìn thấy xe tải chạy khắp nơi trong căn cứ, vũ khí đạn pháo xếp thành từng hàng, nhu yếu phẩmquân
dụng đặt xuyên suốt trong căn cứ, đi đến chỗ chúng hẳn là nơi dừng lại. Trình độ hiện đại hoá của căn cứ trước mắt, cho dù là ở trước tận thế thì cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi.
Thành Thiên Bích không nhịn được khen: "Chỗ này đã được tu sửa rất tốt."
Tùng Chấn Trung cũng cười: "Kiểu gì cũng đã chuẩn bị hơn một nămmà. Hơn một nămtrước, chúng tôi di chuyển rất nhiều dự án sản xuất công nghiệp đến đồng bằng Châu Giang [271], nơi này vốn đã tập trung dày đặc rất nhiều mô hình khu
công nghiệp, cải tạo cũng khá tiện. Ngoại trừ một số vũ khí đặc biệt cần tới máy móc chuyên dụng mới có thể chế tạo, đại bộ phận quân nhu trong căn cứ đều được sản xuất tại đây. Từ sau khi tinh luyện ra nguồn năng lượng từ năng lượng Cambri,
chỉ cần tập trung sản xuất, sản lượng đạt được có thể khôi phục đến tầmtrình độ 20 nămtrước."
[271] Đồng bằng Châu Giang: Đồng bằng thuộc khu vực trung tâmtỉnh Quảng Đông, một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất trên thế giới.
ChinaGuangdongZhanjiang
Thành Thiên Bích nói: "Hơn nữa cộng thêmvũ khí dự trữ từ trước và vũ khí được vận chuyển từ các quốc gia khác đến, vũ khí của chúng tôi chắc vậy là đủ rồi."
"Lát nữa tôi sẽ cho mọi người xemdanh sách vũ khí dự trữ, vũ khí dự trữ trong toàn bộ căn cứ đủ để làmTrái đất nổ tung mấy lần. Đáng tiếc, chúng ta không có đủ khả năng sử dụng chúng, có thể nói là cái gì cũng thiếu, thiếu năng lượng chạy
máy, thiếu giá đỡ, thiếu nhân viên thao tác kỹ thuật... Chuyện này giống như chúng ta không có 1000 viên đạn, và cũng chỉ có một khẩu súng vậy."
Tùng Hạ nói: "Không phải hơn một nămqua huấn luyện được rất nhiều nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp hay sao?"
Tùng Chấn Trung nói: "Nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đều phải tích lũy kinh nghiệmthông qua vô số lần diễn tập, căn bản chúng ta không có điều kiện này. Ví dụ như, trong trận Hoa Nam, lực lượng chúng ta dựa vào nhất là không quân, nhưng
để một phi công bay một vòng trên trời cần tiêu hao số năng lượng đủ cho một gia đình bình thường vượt qua cái rét mùa đông khắc nghiệt nhất. Trong tình hình đó, căn bản không có bao nhiêu cơ hội cho người phi công đó thực tiễn. Bây giờ trong
cả căn cứ này, nhân viên điều khiển đủ trình độ lái máy bay chiến đấu chỉ có 72 người, con số này còn thiếu rất nhiều."
Trang Nghiêu nói: "Viện quân từ các quốc gia khác đâu?"
"Trước cuối tháng có thể sẽ đến, có điều không thể ômhy vọng quá lớn với họ, đây dù sao cũng không phải chuyện phát sinh ở cửa nhà họ."
Tùng Hạ đang muốn nói gì, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất nổi bật một bóng người vô cùng khổng lồ, cái bóng đó lớn đến độ bao trùmlên bóng của tất cả. Mọi người kinh ngạc, đều quay đầu lại theo phản xạ, liếc mắt có thể nhìn thấy là một đôi
chân cường tráng và một bàn chân trần khổng lồ. Nhìn tiếp lên trên, một người khổng lồ cao mười mét sừng sững đứng phía sau họ, từ trên cao nhìn xuống.
Mọi người kinh ngạc nói không thành lời, A Bố lại càng kinh hãi há to miệng, đôi mắt tímlong lanh nhìn chằmchằmngười khổng lồ kia. Đã hơn ba năm, đây là lần đầu tiên sau tận thế, nó phải ngẩng đầu lên để nhìn một con người.
Gương mặt của người khổng lồ bị ánh dương che khuất, chỉ có thể nhìn từ đặc trưng trên cơ thể để đoán ra gã là nam.
Bây giờ trời vừa mới vào thu, nhiệt độ không khí chỉ tầm2, 3 độ, gã lại chỉ mặc một cái quần đùi lớn, có điều tầng mỡ dày như vậy, cho dù là vào lúc lạnh nhất nămngoái, chắc hẳn cũng chẳng chết cóng được.
Người khổng lồ ngồi xổmxuống.
Họ chỉ nghe thấy trên đầu phát ra giọng nói trầmmạnh: "Giáo sư Tùng, chú tới rồi." Tiếp theo, một gương mặt đàn ông trẻ tuổi tầmtrên dưới hai mươi đưa xuống, người này mày rậmmắt to, khoẻ mạnh kháu khỉnh, một gương mặt vốn nên rất đáng
yêu nhưng khổng lồ thế này làmcho họ cảmthấy trong lòng sợ hãi từng trận.
Tùng Chấn Trung cười nói: "A Nhượng hả, sao cháu lại đến căn cứ."
A Nhượng áng chừng cái bọc trong tay: "Cháu đến lĩnh quần áo mọi người làmcho, vải này dai quá chú ạ."
"Mọi người thấy dùng tốt là được."
A Nhượng tò mò nhìn những người khác: "Mọi người là ai? Emchưa gặp bao giờ."
Tùng Chấn Trung nói: "Họ là dị nhân đến từ Bắc Kinh, cũng đến để hỗ trợ."
"Ồ." A Nhượng vươn ra một ngón tay: "Xin chào."
Tất cả mọi người ngẩn ra, chỉ có Đặng Tiêu không sợ người lạ, nắmlấy ngón tay to bằng cánh tay người thường ấy, lắc lắc thật mạnh, hai mắt tỏa sáng: "Người anh em, anh ngầu quá."
A Nhượng ngượng ngùng gãi đầu: "Cámơn." Gã "ơ" một tiếng, lực chú ý lại đặt ở A Bố, không kiềmchế được vươn tay với A Bố.
A Bố nghiêng người về sau, như thể muốn thụt lùi, nhưng thấy gã hình như không có ác ý nên lại do dự dừng lại. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ của A Nhượng đặt lên đầu A Bố, nhẹ nhàng xoa xoa. Cơ thể A Bố run lên, đột nhiên giống như có chút
kích động, híp mắt lại cọ cọ dụi dụi vào lòng bàn tay A Nhượng, trong họng phát ra những tiếng ư hử.
Có lẽ A Bố đã tưởng đời này không còn cơ hội được ai vuốt ve như vậy, loại cảmgiác đã lâu không gặp này khiến nó vô cùng hưng phấn.
A Nhượng cười nhăn răng xoa xoa A Bố một lát, miệng không ngừng lẩmbẩm: "Mềmquá, đáng yêu quá."
Lúc này, một người khổng lồ nữ trung niên từ đằng xa gọi đến: "A Nhượng, về thôi con."
"Vâng ạ, tới liền đây mẹ."A Nhươn ̣ g đứng lên, lưu luyến không rời chào tạmbiệt họ, nhanh chóng quay về.
Ánh mắt A Bố vẫn dõi theo A Nhượng, cho đến lúc hai người khổng lồ biến mất khỏi căn cứ.
Đặng Tiêu hâmmộ: "Tuyệt quá... emcũng muốn xoa A Bố như vậy."
Trang Nghiêu cau mày: "Giáo sư Tùng, trí lực của anh ta có phải...?"
"Phải, đó là di chứng dùng quá nhiều chất kích thích sinh trưởng, trí lực của bộ tộc người khổng lồ thường xuất hiện thoái hóa, tuy giờ vẫn chưa nghiêmtrọng, nhưng không biết về sau có thể tăng lên hay không. Tính cách của họ đều khá chất phác,
nhưng có một vài người nguy hiểmhơn một chút, rất dễ bị chọc giận, như thể rất khó khống chế cảmxúc của mình."
Thiện Minh nói: "Cho nên hợp tác với họ cũng không nhẹ nhàng gì."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Chỉ cần dỗ ngọt là được, yêu cầu của họ cũng không nhiều, quan trọng nhất là họ hận sinh vật biển hơn chúng ta cả trămlần, người thân bạn bè của họ phần lớn đều đã vùi xác dưới đáy biển."
"Trước khi chúng ta đi Thanh Hải, mọi người nói muốn tạo ra thêmnhiều người khổng lồ, bây giờ thành quả thế nào?"
"Quả thật tạo ra rất nhiều, biến thành người khổng lồ có thể nâng cao rất nhiều khả năng sinh tồn của họ. Khi người khổng lồ trở thành một bộ tộc, họ sẽ không thấy cô đơn và lạc loài nữa, cho nên rất nhiều người muốn biến thành người khổng lồ.
Chuyện này rất có lợi với cuộc chiến của chúng ta."
Tùng Hạ nghĩ rằng, bây giờ biến thành người khổng lồ quả thật có lợi cho tất cả mọi người. Nhưng những con người khổng lồ không thể sinh sản, thoái hóa trí lực ấy, nhiều nămsau khi bạn bè người thân của họ giảmbớt, "bộ tộc" này cuối cùng sẽ
tiêu vong, chỉ e còn chẳng tồn tại được đến trămnăm. Nhưng đây chính là cái giá để sống sót, huống chi, họ đều giống nhau, còn chưa chắc chắn có thể sống qua trận chiến lần này.
Đoàn người được sắp xếp tại ký túc xá phía Đông Namtrong căn cứ, đây là khu trọ cao cấp được chuẩn bị riêng cho VIP, giống với chỗ ở của sĩ quan cao cấp, là hai khu nhà có cơ sở vật chất tốt nhất trong căn cứ, bên trong bố trí rất đơn giản
nhưng cái gì nên có thì đều có, Sở Tinh Châu và Dung Lan ở ngay tầng trên.
Sau khi Tùng Chấn Trung dẫn họ đến tầng dưới, Thành Thiên Bích hỏi: "Giáo sư, mấy ngày tới chúng tôi cần làmgì?"
"Ngày mai cần mọi người đến bờ biển thu thập tiêu bản của một loại sứa, có thể bắt được con sống là tốt nhất, có điều cho đến nay chưa ai bắt sống được nó cả."
"Ồ? Vì sao?"
"Loại sứa này trong suốt không có màu sắc, thể tích theo đường kính từ hai đến mười mét không giống nhau, trong các sinh vật biển khác chúng chỉ xemnhư con nòng nọc con, nhưng lại rất khiến người ta đau đầu. Chúng thích nhất là núp dưới
mặt nước bốn đến nămmét, nếu nhìn thấy trên mặt biển có thứ gì đó xẹt qua thì sẽ đột ngột nhảy lên, không chạmvào thì tốt, song nếu đụng phải cái gì thì sẽ tự nổ. Uy lực khi một con sứa đường kính mười mét nổ tung tương đương với 20 kg
thuốc nổ TNT, sẽ không bị thương vì các mảnh nhỏ của nó mà chỉ bị thương vì uy lực vụ nổ và âmthanh, vậy cũng đã đủ chịu tội rồi. Bởi vì đặc tính này nên gần như không thể bắt sống. Hơn nữa loài sứa này xuất quỷ nhập thần, cũng không dễ
gặp, có uy hiếp rất lớn với máy bay chiến đấu khi bay ở tầng trời thấp của chúng tôi, hy vọng mọi người có thể nghĩ cách thu thập một ít tài liệu của chúng."
Tùng Hạ cười: "Thứ này thật là có chút thú vị, hoàn toàn khác biệt với những thứ chúng cháu đụng phải trên đất liền."
"Đúng vậy, sinh vật đất liền ít nhất có quy luật tuân theo, chỗ khó đối phó nhất của đámsinh vật biển này chính là phương thức tiến hóa kỳ quặc quái lạ. Hai sinh vật cùng một giống loài, thậmchí một mẹ sinh ra cũng có thể tiến hóa ra những bộ
phận cơ thể không giống nhau. Rất nhiều phương thức tấn công của sinh vật biển vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng tôi, gần như mỗi lần đối mặt lại là một đối thủ mới."
Thiện Minh hưng phấn: "Rất tốt, có tính khiêu chiến."
Tùng Chấn Trung nói: "Tạmthời chỉ có chuyện này, mọi người tự do hợp nhómđi, tôi chỉ muốn kết quả. Mặt khác, mấy ngày nay mọi người có rảnh thì ra bờ biển nhìn xemđi, làmquen với chiến trường này một chút."
Sau khi Tùng Chấn Trung đi, Thành Thiên Bích nói: "Ai muốn đi?"
Liễu Phong Vũ xua tay: "Tôi không đi đâu."
Đặng Tiêu nói: "Emcũng không muốn đi, emmuốn đi ngủ."
Diêu TiềmGiang nói: "Không đi."
Thiện Minh nói: "Chúng tôi đi."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Mỗi ngày bảy giờ tập trung ở đây."
Sáng sớmhômsau, nămngười Thành Thiên Bích, Tùng Hạ, Đường Nhạn Khâu, ThẩmTrường Trạch và Thiện Minh xuất hiện ở cửa.
Đường Đinh Chi phái cho họ hai con chimưng xámđã được huấn luyện nghiêmchỉnh đưa họ đến vùng biển thường xuất hiện sứa nổ.
Ngay khi họ còn bay trên không trung, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa Tùng Chấn Trung muốn họ "làmquen với chiến trường". Từ trời cao trămmét nhìn ra, mặt biển Hoa Nammênh mông vô bờ thường xuyên có động vật biển khổng lồ nhảy lên khỏi
nước. Những sinh vật tiền sử khổng lồ từng một thời chỉ có thể nhìn thấy trong phimảnh nay đã thoải mái xuất hiện trước mắt họ. Chiều cao mấy chục mét cùng lắmchỉ là con tômcon tép giữa biển khơi bao la, loài trên trămmét vẫn phải vùng vẫy
đấu tranh dưới đáy của tháp thức ăn nơi đây, thứ thật sự núp dưới khơi sâu đại dương bí hiểmnày là những sinh mệnh siêu cấp ngay cả tưởng tượng họ cũng không thể.
Trên đường bờ biển kéo dài đến khôn cùng, một số chấmđen rải rác trải rộng trên bờ cát, Đường Nhạn Khâu có thị lực rất tốt, hắn nói: "Trên bờ cát chính là sinh vật biển lên bờ."
"Vậy ư?" Tùng Hạ tiến hóa thị lực để nhìn, song vẫn không rõ lắm: "Trông thế nào?"
Đường Nhạn Khâu cau mày nói: "Rất kỳ quái."
Họ nhanh chóng bay đến khoảng không trên bờ cát, lượn vòng trên tầng trời thấp. Đường Nhạn Khâu nói đúng, "rất kỳ quái" là từ miêu tả cực kỳ chuẩn xác đámsinh vật biển này.
Trong vài phút bay vòng vòng trên trời, họ nhìn thấy một con cá nổi gai thịt chạy dọc từ đầu đến đuôi, một con rắn biển có mười sáu chân, một sinh vật giống tômcó màu da nửa trong suốt, có cả một con ốc vòi voi cõng một lớp vỏ mai nặng nề,
dùng một cái chân kềnh càng nhảy về phía trước. Đámsinh vật này con bé cao bằng nửa người, con to cao hai mươi, ba mươi mét, có điều so với sinh vật trong biển, chúng nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên sinh vật biển thể tích càng lớn càng không có
khả năng lên bờ. Giống như họ đã bước vào thế giới động vật huyền ảo vậy, hai mắt không kịp thích ứng, nhìn thấy gì cũng thấy vô cùng mới mẻ.
Khi họ bay xẹt qua tầng trời thấp, rất nhiều động vật đều ngẩng đầu lên nhìn, nhất là con cá mọc gai thịt kia bỗng rụt người vào, cơ thể run lên, có thứ gì đó ở đuôi đột ngột bắn ra vài cái bóng đen, lao về phía họ.
Tốc độ phản ứng của chimưng rất nhanh, dễ dàng tránh được. Thành Thiên Bích giơ tay ra bắt được thứ đó, hắn mở lòng bàn tay ra nhìn, không khỏi cau mày.
Trong tay hắn là một... chùmtrứng to như cái gậy. Chùmtrứng màu đen kia giống như trứng nòng nọc bị ép phải nhét vào trong một thứ như cái gậy, có thể rõ ràng nhìn thấy trong bào thai trứng có vô số nốt đen nho nhỏ chi chít đang lúc nhúc,
bọc trứng dính nhớp, ghê tởmthế nào không cần nói cũng biết.
Tùng Hạ mở ba lô ra: "Némvào đây đi."
Thành Thiên Bích cũng không muốn cầm, nhanh chóng némchúng vào trong ba lô.
Tùng Hạ rùng mình, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cứ cảmthấy bọc trứng kia còn đang lúc nhúc trong ba lô cậu.
"Chúng ta đừng đáp xuống, vừa chạmđất nhất định sẽ bị đánh hội đồng." ThẩmTrường Trạch nói: "Bay theo tôi xemmặt biển ra sao đi, những người khác đừng tới gần biển."
Thành Thiên Bích, Đường Nhạn Khâu và ThẩmTrường Trạch bay về phía lòng biển.
Thiện Minh ngồi xếp bằng trên lưng chimưng, hưng phấn thốt lên: "Sắp được thấy quái vật săn mồi rồi."
Tùng Hạ cười khổ: "Thiện ca, anh không lo sao."
Thiện Minh khó hiểu: "Có gì đáng lo chứ, nếu họ chết ở đây thì chứng minh đámđó không phải thứ chúng ta có thể đối phó, mất mạng chỉ là chuyện sớmmuộn."
Tùng Hạ chưa kịp mở miệng đáp lại thì một con cá dài hơn sáu mươi mét đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, mở ra cái miệng khổng lồ cắmđầy những chiếc răng sắc bén táp về phía Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu vội bay cao lên hơn mười mét, thoát được cú đánh lén. Cũng không biết có phải tômcá trong biển đều đói đến phát cuồng rồi hay không mà con cá vừa rơi lại về xuống biển, mặt nước tiếp tục nổi sóng, lại có ba con cá há
miệng táp tới họ.
Thành Thiên Bích nói: "Giết một con để chỗ còn lại xâu xé nó."
Đường Nhạn Khâu rút tên ra, bắn trúng mắt một con cá, con cá đau đớn rơi lại xuống nước, máu me lập tức nhuộmđỏ một vùng nước biển. Đàn cá khác ngửi thấy mùi máu tươi điên cuồng lao xả vào con cá bị thương, cắn xé nó đến chết, ba
người trên trời rốt cuộc mới được thanh tịnh.
Thiện Minh kinh ngạc: "Thằng nhóc đó có tốc độ bắn tên nhanh thật."
Tùng Hạ cũng kinh ngạc. Họ quanh nămtác chiến cùng với Đường Nhạn Khâu, nếu không phải Thiện Minh nhắc nhở, dường như họ đều không để ý đến chuyện tốc độ bắn chết con mồi của Đường Nhạn Khâu đáng sợ thế nào. Toàn bộ quá trình
hắn rút tên từ bao đựng, đặt tên lên cung, kéo cung nhắmbắn, cuối cùng buông tay thả tên bắn trúng mục tiêu, lúc nhanh nhất thì mất không đến một giây, nhanh đến nỗi họ gần như chưa kịp thấy rõ động tác của hắn thì mũi tên đã bắn trúng mục
tiêu. Trừ phi phải cẩn thận nhắmbắn, không thì Đường Nhạn Khâu nếu chỉ muốn bắn trúng, nhất là loại sinh vật khổng lồ này thì chính là hai giây ba mũi tên, tốc độ tay nhanh đến không tưởng, lực tấn công kinh người.
Tùng Hạ cũng thấy nở mày nở mặt theo, cười: "Phải đó, emkhông thấy ai nhanh hơn cậu ấy cả."
Thiện Minh nói: "Gần như không thể có ai nhanh hơn được ấy, nó được quyết định bởi kết cấu xương thịt con người. Có điều xương thịt chimchóc thì tôi không rõ lắm, biết đâu có khi lại còn nhanh hơn bây giờ nữa."
Tùng Hạ khen: "Quả là lợi hại."
Lúc này, ba người dạo qua mặt biển hết vòng này đến vòng khác hình như đã đồng thời dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn xuống mặt biển dưới chân.
Thiện Minh và Tùng Hạ cũng ý thức được có chuyện gì đó, tất cả đều chămchú quan sát.
Đột nhiên, có thứ gì đó phá nước chui lên như thể quả bóng chày bị gậy đánh văng ra ra, bay về phía họ.
Fi: Kiểu lâu lắmrồi mới phải xài lại bản-đồ-tô-màu-bằng-paint-thần-thánh =]], mấy chương này lắmvị trí quá. XD Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 252
Chương 252
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Họ chính là người lùn tiến vào vương quốc của người khổng lồ, nhìn thấy gì cũng phải ngưỡng mộ.
Ba người trên biển không hẹn mà cùng tản ra các hướng xung quanh.
Chỉ thấy cái gì đó giống như một cái cối xay khổng lồ bắn ra khỏi mặt nước. Tùng Hạ tập trung quan sát, hình dáng đó quả thật chính là sứa. Con sứa này có đường kính tầm4 mét, cơ thể hình quả trứng trông có vẻ mềmmại trong suốt, vài chiếc
xúc tu nối liền phía dưới cũng đang nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Là sinh vật phù du lớn nhất trong biển, chúng vốn nên thong thả trôi nổi trong nước kiếmăn, sứa không có xương sống nên căn bản không thể có đủ khả năng bật nhảy như vậy, nhưng
nay chúng đã có, hơn nữa bắn ra một phát lên đến hai mươi mét vượt mặt nước biển.
Ba người tránh được đúng lúc, đều không bị sứa chạmphải, con sứa kia cũng thuận thế rơi xuống nước, Đường Nhạn Khâu bay đến một khoảng cách an toàn, giương cung muốn bắn, ThẩmTrường Trạch ngăn: "Chờ một chút, tôi xuống xemsao."
Con sứa tõmmột tiếng rơi lại xuống biển, bọt nước bắn lên tung tóe, ThẩmTrường Trạch thu cánh lại, nhẹ nhàng chui xuống biển.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu thì bất cứ lúc nào cũng chú ý đến mặt nước dưới chân, đề phòng lại có sứa đánh lén.
Nước biển ở đây cũng không trong, vừa rồi là do họ cảmthấy dưới mặt nước có một dao động năng lượng khá mạnh nên mới cẩn thận, cho đến lúc con sứa cách mặt nước không đến một mét mới chú ý tới nó nên kịp thời né tránh. Lúc này cả sứa
và ThẩmTrường Trạch đều đã lặn xuống nước, họ không nhìn thấy gì nữa.
Cứ như vậy qua hơn hai phút, mọi người đều có chút bất an, sao lâu vậy rồi mà ThẩmTrường Trạch còn chưa ngoi lên?
Thành Thiên Bích ngờ vực nhìn về hướng Thiện Minh, Thiện Minh kêu lên: "Nó có thể nhịn thở trong nước rất lâu." Sau đó nói với Tùng Hạ: "Hải Long là sinh vật dưới nước, ThẩmTrường Trạch là Long Huyết nhân có nồng độ máu cao tới 97%,
cho nên trên cơ bản không chết đuối được đâu."
Cứ như vậy qua thêmba, bốn phút nữa, ThẩmTrường Trạch đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, cũng vỗ cánh bay lên, nói: "Tôi thử rồi, chạmvào sứa ở dưới nước nó sẽ không nổ, xemra nó chỉ có thể nổ sau khi đụng phải con mồi lúc đã nhảy ra
khỏi mặt nước."
Thành Thiên Bích mở miệng vừa muốn nói gì, Đường Nhạn Khâu liền nói: "Lại có một con đến đây."
Ba người chămchú quan sát mặt nước, cảmgiác nguồn năng lượng kia đang chuyển động bên dưới đó.
Thành Thiên Bích nói: "Bây giờ thử bắn một mũi tên xem."
Vừa dứt lời, con sứa khổng lồ vừa rồi lại nhảy lên, không đầu không đuôi lao về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhanh như cắt lui về phía sau, Đường Nhạn Khâu kéo cung bắn tên, trúng chính giữa cơ thể con sứa. Cơ thể mềmnhũn
trong suốt lấy tốc độ khó có thể tin nhanh chóng trương phình, giống như quả bóng bị bơmcăng, khi cơ thể phình lên đến cực hạn thì nổ đoàng một tiếng.
Uy lực từ vụ nổ đẩy ba người ra thật xa, họ bị rung chấn đến độ choáng đầu hoa mắt. Mặt biển bị nổ ra một bức tường nước, xác sứa vụn và nước biển tung lên cùng nhau rơi xuống.
Sau khi mặt nước lắng lại, Thành Thiên Bích muốn bay xuống nhặt một ít xác sứa. Hắn vừa nhặt lên một miếng xúc tu thì đột nhiên vội bay lui lên cao, hét lớn: "Cẩn thận!"
Giây tiếp theo, trong nước đột ngột chui ra vài con sứa, hình dáng giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Đámsứa này hiển nhiên đã tìmđược vị trí chuẩn xác, chia nhau ra lao vào ba người. Sau khi nguyên tố hóa, Thành Thiên Bích và Thẩm
Trường Trạch có tốc độ rất nhanh, hai người đều tránh thoát. Đường Nhạn Khâu dù sao cũng có thực lực, tốc độ tuy chậmhơn một chút nhưng vẫn tránh được việc chạmvào hai con sứa. Song ngay khi hắn tưởng rằng mình đã an toàn thì hai con
sứa cách hắn chừng năm, sáu mét vẫn tiếp tục bay lên theo quán tính, hơn nữa càng ngày càng gần...
Thành Thiên Bích vội vàng lao về phía Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu cũng ý thức được không xong, vội rút lui tới chỗ xa hơn. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi hai con sứa va vào nhau rồi đùng đùng phát nổ, một nguồn lực kéo hắn sang một bên, hắn bị sóng xung kích va cho mấy lần ngả nghiêng
trên không trung, hoa mắt ù tai, thiếu chút nữa rơi xuống biển.
Nhưng Đường Nhạn Khâu còn chưa kịp ổn định lại thì đã có một con sứa xẹt qua bên cạnh hắn. Hắn quay đầu lại nhìn, càng ngày càng có nhiều sứa chui ra như chuột, lao lên rồi lại đâmxuống dưới nước, ThẩmTrường Trạch bay tới phía bờ,
không quay đầu lại.
Thành Thiên Bích kéo Đường Nhạn Khâu nhanh chóng bay về phía bờ biển, cho đến lúc họ bay ra khỏi vùng biển này, đámsứa oanh tạc kia mới chịu thôi. Mặt biển lại trở về yên bình, giống như cuộc mạo hiểmvừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Thiện Minh nhìn họ cả người ướt đẫmnhếch nhác, cười khà khà: "Đámsứa này hay ho ra phết, chỉ cần một con nổ là các con khác như nổi điên cả lũ luôn."
Đường Nhạn Khâu cởi áo khoác sũng nước, bực bội: "Không ngờ còn có chiêu tự nổ, vì tấn công mà chúng thật là liều lĩnh."
Tùng Hạ nói: "Sinh vật phù du căn bản không có IQ, là một trong những loài dễ khống chế nhất, nếu dưới đáy biển thật sự có sinh vật thao túng tất cả sinh vật khác trong vùng biển này thì đàn sứa này đúng là vũ khí rất tốt."
Thành Thiên Bích némmiếng xúc tu sứa trong tay cho Tùng Hạ: "Xemra muốn bắt sống thì chỉ có thể tìmDiêu TiềmGiang, chỉ lúc ở dưới nước chúng mới không nổ."
Tùng Hạ sờ cái thứ trơn tuồn tuột kia, cau mày némnó vào trong ba lô.
Nămngười quay về căn cứ, giao hai hàng mẫu cho trợ lý của Tùng Chấn Trung.
Chấp hành xong nhiệmvụ đơn giản này, họ được nhàn rỗi hai ngày. Buổi chiều hai ngày sau, Đặng Tiêu kích động đến tìmhọ, nói Diêu TiềmGiang mang theo "cái thứ to đùng" ấy về rồi.
Họ vừa nghe đã biết chắc hẳn Tùng Chấn Trung tìmDiêu TiềmGiang đi bắt sống sứa, họ cũng cảmthấy rất hứng thú, lần lượt xuống lầu xem.
Xa xa, một cái xe tải lớn đông người vây quanh kéo vào căn cứ, trên xe tải đặt một quả cầu nước trong suốt rất lớn, trong quả cầu có một con sứa còn ngọ nguậy. Con sứa này nhỏ hơn con đầu tiên họ gặp ngoài biển, đường kính ước chừng chỉ có
ba mét nhưng so với người bên cạnh thì quả nhiên là "cái thứ to đùng". Con sứa không ngừng va mình vào cạnh cầu nước, song dù có làmthế nào cũng không thể thoát ra, thoạt nhìn thật sự ngốc nghếch đến đáng thương.
Đặng Tiêu chạy tới vỗ vỗ quả cầu nước: "Quận vương, cái này giống cái trước kia anh làmcho tôi phải không."
Diêu TiềmGiang nói: "Nghe nói thứ này chỉ khi ở trong nước mới không nổ, cho nên chỉ có thể vận chuyển như vậy."
Sinh vật biển sống lấy làm"chuột bạch" để thí nghiệmtrong căn cứ có không ít, nhưng hàng mẫu dùng cách này tómvề tuyệt đối chỉ mình con này. Rất nhiều người đều tò mò chạy tới vây xem, ngay cả Sở Tinh Châu và Dung Lan cũng lần lượt nhìn
xuống qua khung cửa sổ tầng bốn và tầng năm.
Vài nhà khoa học hưng phấn nhìn quả cầu nước kia, Tùng Chấn Trung vui mừng: "Quận vương vất vả rồi."
Diêu TiềmGiang cười: "Không hề gì, vừa lúc hoạt động gân cốt một chút."
A Bố chạy vòng vòng quanh xe tải, tò mò nhìn chằmchằmcon sứa kia, đột nhiên giơ chân muốn vồ quả cầu nước, mọi người kinh hoàng bạt vía, Trang Nghiêu vội quát bảo nó dừng lại.
A Bố kêu hai tiếng, tiếng kêu có chút bất mãn.
Tùng Hạ hỏi: "A Bố sao vậy?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi không cho nó ăn cá ở chỗ này."
Tùng Hạ cười xoa xoa chân A Bố: "Đứa bé đáng thương."
A Bố nằmxuống tại chỗ, rầu rĩ liếmchân mình. Con sứa trong quả cầu nước, đối với nó mà nói thì là sự cámdỗ rất lớn.
Đặng Tiêu nói: "Thật ra thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao đâu, người khổng lồ cũng là ăn lâu lắmrồi mới biến thành người khổng lồ đấy chứ."
Trang Nghiêu nhìn ánh mắt nhìn con sứa chằmchằmđầy khát vọng của A Bố, bất đắc dĩ nói: "Hai tuần ăn một lần đi."
"Chúng ta đến đây đã được hai tuần chưa?"
Tùng Hạ cười: "Một tuần còn chưa đến."
Đặng Tiêu vỗ vỗ mũi A Bố: "Chờ nhé, ngoan."
Tùng Chấn Trung nói: "Chiều nay chúng tôi sẽ phái trực thăng đến đảo Hải Namvận chuyển đồ đạc cho người khổng lồ, cần một vài người yểmtrợ lúc trực thăng đáp đất, mọi người ai muốn đi?"
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi đều đi."
ThẩmTrường Trạch và Diêu TiềmGiang cũng tỏ vẻ muốn đi.
Buổi chiều cùng ngày, một chiếc trực thăng chở đầy đồ đạc xuất phát, trên phi cơ chở hơn mười người. Quá trình từ căn cứ vượt qua eo biển khá an toàn, nhưng vì khoảng cách di chuyển quá ngắn, không đủ thời gian cho trực thăng bay cao cho
nên lúc hạ cánh xuống đất khi còn trên bầu trời hải đảo và lúc cất cánh từ đất liền hải đảo trở nên hết sức nguy hiểm. Dường như động vật biển cảmthấy rất hứng thú với trực thăng, luôn muốn đánh xuống xemxemrốt cuộc thì bên trong có gì.
Trước kia một chiếc trực thăng bị đánh rơi chính do cột nước do một con cá voi phun ra. Từ đó về sau, đã rất lâu rồi họ không phái trực thăng lên đảo nữa, sau này vì có hiệp ước với bộ tộc người khổng lồ nên nhất định phải qua vận chuyển một
chút đồ đạc, lúc đó mới bắt đầu chuyến bay nguy hiểmnày. Chẳng qua khi đến khu vực nguy hiểm, họ sẽ némmột vài dị nhân bay được xuống để hộ giá.
Khi trên phi cơ, họ có thể thông qua khoảng cách giữa các tầng mây nhìn thấy eo biển Quỳnh Châu [272] bên dưới. Eo biển này cũng không rộng, chỉ được 50 hải lý, nơi sâu nhất cũng chỉ được 120 mét. Do hạn chế môi trường xung quanh nên
thật ra động vật biển sống tại eo biển này cũng không tính là quá lớn, sinh vật dài hơn hai trămmét đã cực kì hiếmthấy rồi. Những con quái vật lớn thật sự đều sống tại Hoa Namvà Thái Bình Dương rộng lớn, sinh vật dài hơn hai trămmét cùng lắm
chỉ là hạng bình thường. Song mục tiêu cuối cùng của họ – ngọc Con Rối – lại nằmngay nơi đại dương vô biên vô hạn này.
[272] Eo biển Quỳnh Châu: Còn gọi là eo biển Hải Nam, là một eo biển nằmgiữa bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và đảo Hải Nam.
ChinaGuangdongZhanjiang
Đặng Tiêu dán mặt vào kính thủy tinh, chămchú nhìn mặt biển bên dưới, đột nhiên hét toáng lên: "Mau xem, phía dưới có cái gì đó nhảy lên khỏi mặt biển."
Trang Nghiêu lại gần nhìn thoáng qua: "Là cá heo."
Những người tới gần cửa sổ đều nhìn xuống, sóng xanh cuồn cuộn trên biển, có hàng chục con cá heo khổng lồ không ngừng đón sóng nhảy lên khỏi mặt nước. Động tác đều nhịp, kỳ diệu và hoành tráng.
Tiểu Chu kinh ngạc: "Đây là lần đầu tiên emnhìn thấy cá heo đó, nghe nói cá heo có tính cách khá ngoan hiền, cả một đàn xuất hiện như vậy là..."
Gã còn chưa nói xong, một con quái vật lớn màu xámđen đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. Có thể nhìn ra con cá heo vừa rồi dài ít nhất hơn bảy mươi mét, thế nhưng so với con này vẫn chưa to bằng. Nó vừa há miệng liền cắn được hai con cá
heo, lôi hai cái đuôi còn đang liều mạng giãy giụa kéo xuống đáy biển! Máu tươi lập tức nhuộmđỏ mặt biển, đội hình cá heo tan rã, lần lượt chui xuống nước không thấy tămhơi đâu nữa.
Mọi người trợn mắt há mồm. Cảnh tượng một giây trước còn rất có tính thưởng thức, ngay giây tiếp theo đã biến thành hiện trường đi săn đẫmmáu. Hàng chục con cá heo vừa rồi nay không thấy đâu nữa, chỉ còn vùng máu loang lổ trên mặt biển
cũng đang dần dần bị sóng biển đánh tan.
Đường Đinh Chi nói: "Là một con cá nhámbúa [273], rất to."
[273] Cá nhámbúa: Một loại cá thuộc bộ cá mập mắt trắng có cấu trúc sụn đặc biệt ở đầu dẹt và mở rộng sang hai bên tạo thành hình dáng của một chiếc "búa". Chiếc búa ở đầu loài cá này được cho là có chức năng cảmnhận con mồi, vận động
và thực hiện thao tác khi săn mồi.
Hammerheadshark
Tiểu Chu thở dài, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
Đại dương xinh đẹp như thế, nhưng những sinh mệnh siêu cấp nó thai nghén ra lại khiến người ta không rét mà run.
Rất nhanh, phi cơ trực thăng đến gần nơi cần hạ cánh, hai người Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch mở cửa trực thăng nhảy ra ngoài, "hộ giá" cho những chiếc trực thăng bay theo phía sau.
May mắn là hômnay họ không lọt vào tầmngắmcủa bất cứ động vật biển nào. Sau khi trực thăng bình an đáp xuống một ngọn núi, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch cũng theo sát phía sau.
Trên phi cơ, họ cũng đã nhìn thấy dưới mặt đất có một vài người khổng lồ đang hoạt động. Khi phi cơ hạ cánh, Tùng Hạ không khỏi ảo tưởng những người khổng lồ này vươn tay tómlấy đuôi trực thăng, quay vài vòng rồi némvăng ra, giống như
King Kong trong phimvậy.
Xuống khỏi máy bay, những người khổng lồ chậmrãi bước tới phía họ. Ảo tưởng vừa rồi của Tùng Hạ lại càng được cụ thể hóa, nếu những người khổng lồ này là kẻ địch của họ thì đúng là khó đối phó.
Một người khổng lồ trung niên hơi ngồi xổmxuống, cúi đầu: "Giáo sư Tùng, ngài tới rồi."
Tùng Chấn Trung nói: "Chú La, tôi mang theo đồ đạc mọi người cần."
"Tốt quá, lão đại đang đợi ngài đấy."
Phi công tháo dây kéo, người khổng lồ khiêng lên một thùng hàng cực lớn: "Giáo sư Tùng, mời sang bên này."
Sau khi hạ cánh, đoàn người liền bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.
Hiện tại họ đang đứng trong một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, nơi này vốn là một điểmthu hút du lịch nổi tiếng tại Hải Khẩu [274], song bây giờ đã trở thành nơi cư trú của người khổng lồ. Toàn bộ núi đảo Hải Namvốn không nhiều, muốn tìm
được một nơi cư trú cách bờ biển không tính là quá xa, có thể bảo đảmcung ứng thức ăn, lại dựa núi làmnơi che chắn tự nhiên như vậy đúng là không dễ.
[274] Hải Khẩu: Một địa cấp thị ở phía bắc đảo Hải Nam, đóng vai trò như là cảng chính, trung tâmhành chính của đảo Hải Nam.
1Họ đi như chạy theo đằng sau người khổng lồ kia, tiến vào làng người khổng lồ.
Những căn nhà khổng lồ dùng đá núi lửa xây thành, những bộ quần áo khổng lồ đang phơi nắng, những cái bếp khổng lồ, những chiếc xe trượt tuyết khổng lồ... mọi thứ đều được chế tạo dựa theo kích cỡ khủng long. Họ chính là người lùn tiến
vào vương quốc của người khổng lồ, nhìn thấy gì cũng phải ngưỡng mộ.
Giống như cách họ tò mò nhìn những người khổng lồ này, người khổng lồ trong làng cũng tò mò nhìn họ.
Một đứa bé trai thoạt nhìn chỉ có ba, bốn tuổi, nhưng chiều cao đã quá bốn mét vui cười ngồi một bên, nắmmột hòn đá núi lửa némvào họ.
Hòn đá đó trong mắt đứa bé có lẽ rất nhỏ, nhưng đối với họ mà nói chính là bóng bowling, nếu bị đập trúng thật thì cũng không phải chuyện đùa. Thành Thiên Bích vung tay lên, đập hòn đá sang một bên.
Chú La quay đầu lại, lớn tiếng quát đứa bé kia: "Mày làmgì thế!"
Thằng bé sợ tới mức co rụt cổ lại, chạy biến đi mất.
Đặng Tiêu vỗ vỗ ngực: "Má ơi, lớn quá thì phải ..."
"Cũng có người thường." Trang Nghiêu hất cằmsang bên cạnh.
Mọi người nhìn sang bên kia, quả nhiên nhìn thấy một căn nhà xi măng có kích thước bình thường, hiển nhiên là kiến trúc khu du lịch trước kia để lại, có vài người thường đang đứng ngoài cửa nhìn họ.
"Chắc họ là người nhà của những người khổng lồ này."
Tùng Chấn Trung nói: "Phải, tuy tỷ lệ rất cao nhưng không phải tất cả đều sẽ biến thành người khổng lồ, có vài người chính là ăn thế nào cũng không biến dị, còn có vài người thì vẫn chưa tới thời điểm."
Họ đi cùng chú La vào tận cùng ngôi làng, nơi đó có một căn nhà đá lớn nhất, hoành tráng nhất làng, cao tầmtòa nhà nămtầng, cũng được xây từ đá đỏ núi lửa, tuy tạo hình rất đơn giản nhưng loại đá núi lửa tổ ong [275] cộng thêmđồ dùng nhà
bếp, dụng cụ nông canh bên cạnh khiến nơi đây mang vài phần hơi thở thời kì đồ đá.
[275] Minh họa:
DIGITAL CAMERA
Chú La đứng bên ngoài hô: "Lão đại, giáo sư Tùng đến rồi."
Từ trong nhà đá truyền ra động tĩnh, sau đó, một người khổng lồ namcao tầmmười hai, mười ba mét bước ra từ trong nhà đá. Người đó chừng ngoài ba mươi tuổi, làn da ngămđen, gương mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đầu không một sợi
tóc, còn có một vết sẹo hình chữ thập chémthẳng vào đến khóe mắt. Đây là người khổng lồ lớn nhất mà họ nhìn thấy cho đến lúc này, cao lớn cường tráng hơn bất cứ người khổng lồ nào trong làng.
Người khổng lồ nọ gật đầu: "Giáo sư Tùng."
"Hoàng tiên sinh, đã lâu không gặp."
Hoàng An vén rèmnhà đá: "Vào ngồi đi. Chú La, mang chỗ này đi chia cho mọi người." Lại nói với một người khổng lồ nữ: "Đi pha cho họ chút trà."
Mọi người nối đuôi nhau vào nhà đá.
Nhà đá lấy ánh sáng từ đèn cầy có vẻ hơi âmu. Họ ngẩng đầu, cẩn thận cảmnhận trần nhà cao ngang tòa nhà nămtầng. Đứng trong căn nhà này, họ cảmthấy mình vô cùng nhỏ bé.
Hoàng An ngồi xếp bằng trên một tấmđệmbằng da thú rất lớn, trước mặt gã đặt một cái bàn khổng lồ và bộ đồ ăn cốc chén. Mọi thứ trong nhà đều được chế tạo với kích cỡ khổng lồ, tuy nhìn có vẻ thủ công thô sơ nhưng tốt xấu đều rất thực
dụng.
Mười mấy người ngồi xuống tại một cái đệmda thú rất dày đối diện Hoàng An, người khổng lồ nữ vừa rồi đã quay lại, bưng theo một cái bàn nhỏ. Phía sau cô ta còn có hai người hình thể bình thường theo vào, bưng nước sôi và lá trà, pha trà cho
họ.
Đợi phụ nữ đi hết, Hoàng An mới nói: "Giáo sư Tùng đến muộn hơn ba ngày đã hẹn à."
Tùng Chấn Trung nói: "Những đồ dùng mùa đông này hômqua mới gấp gáp tạo ra, trì hoãn vài ngày."
Hoàng An gật đầu: "Có mấy thứ này chắc cũng qua được mùa đông nămnay. Chúng tôi tuy có thể chịu rét hơn mọi người, nhưng nếu nhiệt độ thấp hơn âm30 độ thì cũng không chịu nổi, đa tạ giáo sư."
Tùng Chấn Trung cười: "Là việc tất nhiên."
Hoàng An nói: "Loại chuyện nhỏ như đưa đồ này chắc hẳn không tới phiên giáo sư Tùng tự thân xuất mã phải không, huống chi còn dẫn đến nhiều người như vậy, không biết lần này giáo sư Tùng còn có mục đích gì khác?"
Đặng Tiêu khe khẽ thầmthì bên tai Trang Nghiêu: "Không phải nói trí lực thoái hóa sao, anh thấy ông ta rất..."
Tùng Hạ lấy khuỷu tay huých vào bụng cậu ta một nhát.
Hoàng An liếc mắt nhìn họ, không có phản ứng gì lớn, ánh mắt lại quay về chỗ Tùng Chấn Trung.
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi giới thiệu cho anh vài người, họ đều là đồng đội sau này sẽ kề vai chiến đấu với anh." Nói xong, anh lần lượt giới thiệu mọi người một lần: "Chuyện dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tôi từng nói với anh, trước mắt tại
đây chỉ có ba người, trong căn cứ còn có hai người, nămngười còn lại sẽ lần lượt đến đây trong vòng một tháng tới. Đến ngày chiến tranh chính thức khai hỏa, như những gì tôi đã nói, lần này chúng tôi sẽ dùng hết toàn lực, hy vọng Hoàng tiên sinh
cũng có thể toàn lực ứng phó."
Hoàng An khoanh tay ômngực: "Giáo sư cứ yên tâm, chúng tôi cũng không muốn cả đời sống trên hòn đảo này, không thì đến lúc tất cả động vật biển đều lên bờ, chúng tôi sẽ bị vây đến chết. Vì có thể sống trên đất liền, chúng tôi đã sớmchuẩn bị
tốt tâmlý liều mạng, hy vọng mọi người cũng coi mạng sống của chúng tôi như của mọi người, chỉ huy cho tốt."
"Anh yên tâm." Tùng Chấn Trung nói: "Lần này tôi đến, quả thật có chuyện muốn nói."
"Mời nói."
"Kế hoạch chiến lược quân đội đã càng ngày càng chi tiết, cuộc chiến của chúng tôi đã hướng về Hoa Nam, khi khai chiến phải bố trí các thế lực đến bờ biển phía Nam, chúng tôi muốn giao lại đường bờ biển thị trấn Hoàng Lưu [276] lại cho các
vị bảo vệ."
[276] Thị trấn Hoàng Lưu:
Hoàng An nhăn mi: "Chúng tôi vừa không biết bay, đối mặt với động vật biển thì cũng chỉ là con người nhỏ bé, tôi không cho rằng chúng tôi có thể giữ được một đường bờ biển. Hơn nữa trước mắt, động vật biển cỡ lớn căn bản không lên bờ
được, chỉ vài con quái vật nho nhỏ lên bờ có ý nghĩa gì chứ? Tôi không hiểu lắmý của anh khi nói bảo vệ đường bờ biển."
Tùng Chấn Trung nói: "Sở dĩ tôi nói như vậy là vì gần đây càng ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy, dưới biển sâu có một sinh vật có trí tuệ đang gây ra tất cả chuyện này. Động vật biển lên bờ không phải chuyện ngẫu nhiên, cũng không phải do
một cơ hội nào đó. Một khi chúng tôi khai chiến, sinh vật có trí tuệ kia có thể sẽ tạo ra một trận đổ bộ lớn nhất từ trước tới nay, khiến ngàn vạn sinh vật biển nuốt hết đất liền của chúng ta, hủy hoại căn cứ lâmthời, cơ sở truyền thông và vật dụng
dự trữ trên đảo của chúng tôi. Bờ biển phía Namlà phòng tuyến thứ nhất của của chúng tôi, một khi phòng tuyến này thất thủ, chúng tôi sẽ chỉ còn lại phòng tuyến Quảng Đông, nhưng vào thời điểmnày chúng tôi sẽ hết sức bị động, thậmchí có
nguy cơ bị chúng phá hủy căn cứ quân sự TrạmGiang, như vậy sẽ hoàn toàn thất bại. Vì không để thất bại phát sinh, chúng tôi nhất định phải bảo vệ hòn đảo này, đây là trạmtrung chuyển tiếp viện duy nhất của chúng tôi."
Hoàng An ngẫmnghĩ: "Sao anh có thể xác định đáy biển có một sinh vật có trí tuệ đang khống chế mọi chuyện này? Có vẻ huyễn hoặc quá, nó có thể thao túng toàn bộ sinh vật dưới biển ư?"
"Ít nhất toàn vùng Hoa Namđã bị nó khống chế. Bởi vì trên người nó có ngọc Con Rối, chỉ cần có ngọc Con Rối, bất cứ tiến hóa nào cũng có thể. Chúng tôi đã nhiều lần tra ra một loại sóng sinh học, tuy không thể dịch nó, nhưng mỗi lần loại sóng
này xuất hiện thì đi cùng với nó là một vài sự kiện bất thường xảy ra. Nó đang ra lệnh. Một khi khai chiến, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể tránh khỏi những mối nguy có thể tránh, toàn bộ đường biển phía Namđều sẽ có người canh chừng, mà
đoạn Hoàng Lưu giao cho mọi người."
Hoàng An thở dài: "Tôi hiểu, chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó."
Tùng Chấn Trung nói: "Hoàng tiên sinh, hậu thế sẽ vĩnh viễn khắc ghi cống hiến của các vị cho tương lai loài người."
Hoàng An cúi đầu: "Giáo sư, loài người cũng sẽ không quên các vị."
Sau khi rời khỏi làng người khổng lồ, họ lên phi cơ bay về. Hành trình hômnay khá thuận lợi, không bị bất cứ động vật biển nào tấn công.
Trên phi cơ, Thành Thiên Bích hỏi: "Giáo sư, chuyện này cần giáo sư tự mình đến thuyết phục hắn ư?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tôi từng nói với mọi người, những người này sau khi trở thành người khổng lồ, trí lực sẽ xuất hiện thoái hóa, hơn nữa tính tình sẽ trở nên nóng nảy dễ nổi giận hơn xưa. Hoàng An tuy không ngu dốt đi, nhưng là thủ lĩnh
của bộ tộc người khổng lồ, người này thật sự rất nóng tính. Anh ta coi chuyện bảo vệ ngôi làng đó là trách nhiệmcủa mình, nếu không phải có thể di chuyển lên đất liền, anh ta sẽ không mạo hiểmhợp tác với chúng ta. Lúc đầu Hoàng An tưởng
rằng họ sẽ tác chiến tại eo biển Quỳnh Châu, động vật biển ở đó có thể tích khá nhỏ, hơn nữa họ lại quen thuộc môi trường ở đó, dễ đối phó hơn nơi khác một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nói với anh ta chuyện tác chiến ở đường biển phía Nam,
mức độ nguy hiểmnhất định tăng lên rất nhiều. Nếu tôi tùy tiện tìmmột ai đó đến truyền lệnh, khó lòng đảmbảo anh ta sẽ không trở mặt. Chỉ khi tôi tự mình đến thuyết phục, tôi đã tiếp xúc khá lâu với bộ tộc người khổng lồ, họ có lòng tin nhất định
với tôi."
Diêu TiềmGiang nói: "Như vậy, chúng tôi sẽ được phân công bảo vệ nơi nào?"
Tùng Chấn Trung nhẹ nói: "Đương nhiên là... nơi nguy hiểmnhất."
Fi: Kết thúc nămcũ ở đây. :3 Có ai để ý đến trên bản đồ còn 1 cái chú thích đã điền nhưng chưa có không, tại vì... nó nằmở chương sau á, mà dài quá làmhông có kịp, bạn Fi còn bận dọn nhà XD. Nên là, sang nămsau chúng ta sẽ lại thấy cái
hình đó nghen, nếu kịp thì quà Tết đặc biệt sẽ được lên hình đúng thời hạn, yeah. :") Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 253
Chương 253
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Nếu đã xác định được vị trí của ngọc Con Rối, hơn nữa chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không di chuyển, như vậy chúng ta cũng không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi nữa.
Sống một tháng trong căn cứ, trong khoảng thời gian này họ không ngừng chấp hành một vài nhiệmvụ lớn nhỏ, đa phần đều có liên quan đến thu gomtiêu bản động vật biển, đồng thời di dời lên đảo thêmnhiều vật dụng chiến đấu. Thời tiết trở lạnh
nhanh hơn họ đã tưởng, vừa mới tháng mười mà nhiệt độ đã hạ đến âm10 độ. Lấy nhiệt độ hiện tại để xem, họ cần thêmnhiều đồ chống lạnh hơn nữa.
Một đêm, Tùng Hạ đang ngủ, đột nhiên cảmthấy như thể có thứ gì đó nặng trình trịch ép xuống ngực khiến cậu không thể thở nổi. Một sự sợ hãi không thể hình dung tràn ngập cõi lòng, giống như có con quái vật lớn nào đó đang ở ngay bên cạnh,
nhưng cậu lại không tài nào nhìn thấy được.
Tùng Hạ bừng tỉnh cơn mê, mở to mắt, phát hiện bản thân đẫmmồ hôi lạnh. Cậu ngồi dậy, sờ lòng bàn tay ướp nhẹp, hít sâu vài hơi, vẫn không thể bình tĩnh lại. Không phải vừa gặp ác mộng ư, vì sao... vì sao cảmgiác khiến cậu hoảng hốt này vẫn
chưa biến mất?
Thành Thiên Bích rất thính ngủ, lập tức tỉnh giấc. Hắn ômchặt hông Tùng Hạ, khẽ hỏi: "Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?"
"Ừm... Tôi cảmthấy có gì đó..." Tùng Hạ đột ngột mở trừng hai mắt: "Thiên Bích, tôi không thể xác định được đây có phải ảo giác của mình hay không, nhưng tôi cảmthấy giống như có một nguồn năng lượng rất mạnh đang tiến gần đến phía
chúng ta, cảmgiác này rất chân thật, nhưng chung quanh rõ ràng đều là năng lượng mà tôi quen thuộc."
Thành Thiên Bích ngồi dậy, xoa mồ hôi trên trán cậu: "Có thể do gần đây anh tu luyện cực nhọc quá, anh nghỉ vài ngày đi."
Tùng Hạ thở dài: "Chắc vậy, tôi..."
Giọng nói của Tùng Hạ bị tiếng còi báo động phòng không chói tai ngắt lời. Giữa đêmhômtĩnh mịch, âmthanh the thé kia có vẻ chối tai và kích động lòng người.
Thành Thiên Bích lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng khoác thêmquần áo rồi xông ra ngoài.
Có chuyện xảy ra thật... Tiếng còi báo động này chỉ có thể vang lên khi bị tập kích hoặc có chuyện trọng đại.
Tùng Hạ cũng vội vàng mặc thêmquần áo, đuổi theo Thành Thiên Bích chạy ra ngoài.
Lúc này là bốn giờ rạng sáng, dựa vào ánh sáng hắt từ trên mây xuống, họ nhìn thấy rất nhiều người trong căn cứ đều chạy ra. Tùng Hạ cắmđầu chạy va vào lòng một người, cậu ngẩng đầu lên, là Diêu TiềmGiang.
Diêu TiềmGiang giữ vững cơ thể cậu lại, trầmgiọng hỏi: "Tùng Hạ, có chuyện gì vậy?"
Tùng Hạ nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tiếng báo động này, nhất định là chuyện lớn."
Mọi người nhìn ra chung quanh, nhưng vẫn chỉ thấy mê man.
Đột nhiên, giọng nói của Tùng Chấn Trung vang lên từ máy phát thanh trong căn cứ: "Thưa mọi người, nămphút đồng hồ trước, một đàn quái vật biển số lượng lớn đã bắt đầu đổ bộ một cách có tổ chức tại huyện Lăng Thủy [277], tấn công hệ
thống thông tin của chúng ta. Nơi đó có một doanh trại của chúng ta đang đóng giữ, nhưng không giữ được bao lâu. Máy bay chiến đấu đã xuất phát, máy bay vận tải hai phút sau vào chỗ, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến từ Bắc
Kinh chuẩn bị lên phi cơ."
[277] Lăng Thủy:
Mọi người sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng lại, người lấy vũ khí thì lấy vũ khí, kẻ mặc quần áo thì mặc quần áo, đồng loạt không chút do dự bước lên máy bay vận tải. Máy bay chở họ bay đến đường biển phía Namđảo Hải Nam.
Trên phi cơ, Đường Đinh Chi dùng loa phát thanh nói: "Động vật biển ở eo biển Quỳnh Châu cũng xôn xao hẳn lên, máy bay không thể bay thấp, cũng không thể hạ cánh, đến lúc đó mở cửa, mọi người nhảy thẳng xuống đi."
Đặng Tiêu ngáp một cái: "Má ơi, emcòn đang ngủ mà... Con quái nào mà không có mắt, đi đánh nhau giờ này không biết."
Trang Nghiêu nói: "Chọn thời điểmcon người có ý thức yếu nhất, ít đề phòng nhất trong ngày, tấn công căn cứ thông tin quan trọng nhưng binh lực khá mỏng của chúng ta. Sinh vật có trí tuệ núp dưới biển sâu thật là có sách lược."
"Này, sinh vật có trí tuệ đó không phải đã dị chủng với con người chứ?"
"Khó nói, nếu muốn thì số liệu này cũng không khó thu thập. Hơn nữa, cho dù thật sự dị chủng thì ý thức con người cũng không thể thắng được quái vật lớn như vậy, nó không liên quan gì đến con người cả."
"Rốt cuộc là thứ gì chứ?"
Giọng nói của Đường Đinh Chi vang lên trong loa: "Tin tức vừa mới nhận được, thiết bị giámsát mới nhất cho thấy ngọc Con Rối xuất hiện tại vùng biển chừng 1.200 hải lý phía Đông Namhuyện Lăng Thủy, ngay tại phía Đông bãi cạn
Scarborough [278], tới gần Philippines. Đây là lần ngọc Con Rối ở gần chúng ta nhất."
[278] Bãi cạn Scarborough: Một đảo san hô vòng gồmnhiều đá ngầmvà đá nổi, nằmgiữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở biển Đông, được đặt tên theo tên một thương thuyền buôn trà bị đắmở đây năm1784.
manila
Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng sinh vật biển mang theo ngọc Con Rối rốt cuộc là con gì, lớn thế nào, trình độ trí lực thế nào, đó nhất định là sinh vật siêu cấp khiến người ta khiếp sợ như Thông Ma. Không! Chỉ e còn đáng sợ hơn Thông
Ma nhiều.
Không đến nửa tiếng, họ đã bay trên bầu trời Lăng Thủy. Họ mở cửa buồng máy bay, không chút do dự nhảy xuống. Các dị nhân bay được một người mang theo hai đến ba người, vững vàng nhảy ra khỏi máy bay.
Lúc này trời còn tờ mờ sáng, nhìn xuống bên dưới, mặt biển xanh thẫmnhư thể hòa làmmột thể với đất liền. Thỉnh thoảng nghe tiếng ánh lửa súng đạn nổ vang cho họ trong khoảnh khắc ánh sáng chớp lóe, nhìn thấy sinh vật biển chi chít trên bờ
biển, ồ ạt ập lên mặt đất như những con sóng màu đen.
Một chiếc máy bay chiến đấu bay qua bầu trời trên bờ biển, thả xuống mấy quả pháo, ánh lửa khi pháo nổ trong một vài giây chiếu rọi toàn bộ vùng biển sáng như ban ngày.
Khói bốc ngùn ngụt, máy bay vừa vặn chui vào sương khói. Đúng lúc này, từ dưới lòng biển đột nhiên chui ra một cái bóng rất lớn. Cái bóng kia vừa mới trồi lên khỏi mặt nước đã rút ra cái gì đó như cái roi khổng lồ, quất vào chiếc máy bay vừa
mới bay ra khỏi vùng sương mù dày đặc.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đồng loạt hoảng hồn hô lớn.
Chiếc "roi" dài chừng hơn ba trămmét, linh hoạt quất trong không trung, thậmchí sau lần đầu khi máy bay né tránh thành công, nó lại đổi hướng đi trên không trung, đuổi theo máy bay.
Cơ thể Dung Lan chợt lóe, phóng đến cây "roi" kia. Giây tiếp theo, ánh kimlóe lên ngời sáng, chiếc "roi" đường kính hơn mười mét bị chặt đứt lìa từ phần giữa thân.
Cuối cùng, mọi người đáp xuống căn cứ trên mặt đất. Nơi này còn cách bờ biển hơn ba trămmét, nhưng sinh vật biển đổ bộ đã xông lên đến chỗ cách lô cốt phòng ngự không đến 50 mét. Giá bắn trong lô cốt phòng ngự đặt hàng chục khẩu súng
máy đang điên cuồng bắn phá. Hàng đàn sinh vật biển hình thù quái dị rơi vào làn đạn của súng máy, nhưng chúng da dày thịt béo, không bắn trúng điểmyếu sẽ không chết, hơn nữa cho dù đợt trước ngã xuống thì còn có hằng hà đợt sau ồ ạt ập
lên.
"Đại tá Đường!" Một người đàn ông chạy tới, bắt lấy cánh tay Đường Đinh Chi: "Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, tại tháp truyền tin chỉ còn đại đội đóng quân, những đội khác tôi đều đã điều lên tiền tuyến, nhưng súng đạn sắp hết mất rồi."
Đường Đinh Chi nói: "Lô cốt phòng thủ này không giữ được nữa, giao lại nơi này cho không quân đi, những người khác lui về tháp truyền tin, cần phải bảo vệ nơi đó."
"Rõ!" Người nọ chào kiểu nhà binh, lập tức lui xuống sắp xếp nhân lực rút lui.
Thành Thiên Bích nói: "Máy bay có thể sẽ gây ngộ thương chúng ta, chúng ta không thể ở đây, dị nhân bay được bay lên bầu trời yểmtrợ máy bay chiến đấu, dị nhân không bay được..."
Đường Đinh Chi nói: "Dị nhân không bay được thì đi bảo vệ tháp truyền tin và nhà kho!"
Mọi người bắt đầu phân công hành động, nhómThành Thiên Bích bay lên trời cao, cái "roi" vừa rồi nhất định không chết đơn giản như vậy. Mặt biển không thiếu những cái bóng màu đen đều có thể tích vô cùng khổng lồ, giống như ma quỷ trong
màn đêm, vung lắc xúc tu dài ngoằng và cái đuôi lớn, đang như hổ rình mồi chằmchằmquan sát máy bay chiến đấu.
Số còn lại chia làmhai đội, Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu mỗi người dẫn đầu một đội. Đường Đinh Chi đi bảo vệ tháp truyền tin nhómTrang Nghiêu và Tùng Hạ thì đi đến nhà kho, nơi để hàng hóa dự trữ.
Nhà kho ở đằng sau căn cứ, cách tháp truyền tin hơn ba trămmét, nằmtrong một địa khu khá hoang vắng, nhưng dù sao cũng giáp với đường bờ biển, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Quả nhiên, ngay khi còn chưa chạy đến nhà kho, từ rất xa họ đã nhìn thấy một con vật giống như tômhùmđã mọc ra hai chân đứng thẳng và đôi càng khổng lồ đang phá cửa sắt nhà kho, còn có mấy con khác không thể nói rõ là sinh vật gì cũng
đang va mình vào cổng lớn. Có một con cá nhìn như rất to béo nhưng thực tế có thể tự thụt xương mình vào thành rất nhỏ, đã chui vào bên trong từ phần song sắt cửa bị tômhùmkẹp đứt.
Thiện Minh móc súng bắn vào tômhùmkhổng lồ. Viên đạn bắn trúng lớp vỏ cứng màu xanh lá cây, đồng loạt bị văng ra, tômhùmchạy tới phía họ.
Đặng Tiêu cũng chạy tới phía tômhùmkhổng lồ, trên đường chạy cậu tranh thủ biến thân.
Tômhùmkẹp đôi càng lớn đến, Đặng Tiêu khựng chân một cái, nhảy lên cao sáu, bảy mét, sau đó nhảy lên lưng tômhùm, đấmvào đôi mắt lồi ra của nó.
Bị đánh trúng mắt, con tômcó vẻ rất đau, nó ra sức lắc đầu, đôi càng lớn giơ về phía Đặng Tiêu.
Đặng Tiêu dùng đuôi cuốn lấy càng tôm, chặt một đao tay thật mạnh xuống đốt khớp xương yếu ớt của con tôm. Khớp xương lập tức bị biến dạng một cách kỳ dị, Đặng Tiêu móc súng ra, xả mấy viên đạn vào mắt nó.
Tômhùmbị bắn nổ não, nghiêng ngả rồi đổ xuống đất.
Trang Nghiêu nói: "Chúng đang xông vào trong, đừng để chúng phá hoại đồ đạc, nhất là vũ khí!"
Mọi người chui vào nhà kho từ chỗ hổng. Liễu Phong Vũ sờ thấy công tắc, vừa bật đèn lên thì thấy một cái miệng chen đầy răng nanh xuất hiện trước mặt mình, ngay giây tiếp theo có thể táp hết đầu hắn vào trong.
Liễu Phong Vũ tỏ vẻ kinh tởm, vung nhẹ tay lên, bàn tay biến thành một bông hoa rất dày, đúng lúc nhét vào cái miệng kia. Con cá ngoạmlấy tay hắn, đầy một miệng dịch tiêu hóa. Dịch tiêu hóa đậmđặc từ khoang miệng chảy vào bụng cá, cổ
họng và cơ thể nó nhanh chóng bị đốt thủng.
Thiện Minh nói: "Mọi người chia làmba đội kiểmtra các dãy hàng, trẻ con đi với tôi." Hắn xách khẩu tiểu liên lên, đi đến nơi chứa hàng gần nhất.
Tùng Hạ, Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ đều đi theo Thiện Minh, những người khác thì đi về hướng ngược lại.
Không đi bao xa, một con quái ngư có cái miệng sắc nhọn lại nhảy ra. Lần này, Thiện Minh không cho nó cơ hội lao đến mà đã nã mấy phát súng vào miệng nó trước, đánh cho quái vật vật vã trên đất.
Quái vật chạy vào nhà kho không nhiều, họ nhanh chóng dọn xong một lượt, sau đó chia ra bốn đội bảo vệ bốn cửa vào. Nghe bên ngoài đạn pháo nổ vang, họ biết hômnay đã định là một đêmkhông ngủ.
Sau khi hừng đông, tiếng lửa đạn nghe thấy nhỏ dần, Tùng Hạ và Đặng Tiêu ra khỏi nhà kho, định đi đến phía tháp truyền tin xemtình hình ra sao.
Đường Đinh Chi đang trò chuyện với Tùng Chấn Trung tại căn cứ TrạmGiang, báo cáo tình hình bên này.
Cách tháp truyền tin không xa chất đống xác quái vật, nước biển tanh mặn và máu loang hòa vào thành một con sông nhỏ, bốc ra mùi vị khiến mọi người cực kỳ khó chịu.
Đường Đinh Chi thấy họ đã đến, cúp máy.
"Đại tá, cuộc chiến kết thúc chưa?"
"Cơ bản đã kết thúc, từ lúc hừng đông, động vật biển bắt đầu lui quân, đa phần chúng đều đến từ đáy biển, đôi mắt không thích ứng được với ánh sáng mạnh."
"Chúng ta có thiệt hại gì không?"
Đường Đinh Chi thở dài: "Sau khi lô cốt phòng thủ bị công phá, vì để bảo vệ tháp truyền tin mà chúng ta đã tổn thất nămngười lính. May mà có nhómThành Thiên Bích yểmtrợ cho máy bay chiến đấu, không thì một khi máy bay bị đánh hạ, động
vật biển trên mặt đất đã sớmbao vây chúng ta."
Đặng Tiêu nói: "Máy bay chiến đấu ngầu quá, sau này chỉ cần phối hợp như vậy là có thể đảmbảo máy bay sẽ an toàn phải không."
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Giống ngày trước khi chúng tôi để Dung Lan và Sở Tinh Châu thử tấn công, trận vừa nãy cùng lắmcũng chỉ là một cuộc thử tấn công của động vật biển. Nếu thật sự phát động chiến tranh thì chúng sẽ không chỉ đổ bộ tại
một chỗ như vậy, có khả năng toàn bộ đường bờ biển quanh đảo Hải Namđều sẽ bị động vật biển tập kích. Cho nên, chúng đã không dốc toàn lực, chúng ta cũng không, nếu đánh thật thì thứ chúng ta phải đối mặt sẽ không chỉ là những thứ này."
"Ít nhất chúng đã tạmthời rút lui... Số lượng kinh người, ít nhất có hai, ba ngàn con phải không." Cho dù Tùng Chấn Trung đã nhắc nhở từ lâu, trận chiến Hoa Namkhác với tất cả nhiệmvụ trước kia của họ, đây là một cuộc "chiến tranh" thật sự,
nhưng chỉ khi thật sự đối diện với số lượng kẻ địch khổng lồ như sóng biển, Tùng Hạ mới thật sự cảmnhận được cái gì gọi là "chiến tranh". Nhiều loại cá kỳ dị như vậy, nếu không có máy bay chiến đấu oanh tạc trên trời, chỉ bằng mười dị nhân tiến
hóa sức mạnh thiên nhiên này của họ, chỉ e dù có lợi hại hơn nữa, dù có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đã chống lại được.
Đường Đinh Chi nói: "Số lượng này chưa tính là gì, nếu chúng ta không ngăn cản mọi chuyện này, sẽ có ngày động vật biển lên bờ sẽ là hàng vạn, hàng triệu con."
"Đúng rồi, không phải tra ra ngọc Con Rối chỉ cách chúng ta tám, chín trămhải lý thôi sao?"
"Đã kêu Dung Lan đi rồi, hắn có tốc độ nhanh nhất, nếu cái kia trồi lên mặt biển thì nhất định có thể nhìn thấy. Có điều, rất có khả năng nó ở dưới biển sâu." Đường Đinh Chi ra lệnh cho một đại úy hải quân: "Triệu tập mọi người về, thống kê
thương vong và thiệt hại."
"Rõ."
Nửa tiếng sau, mọi người lục tục tập trung, Tùng Hạ lần lượt chữa trị cho người bị thương, Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu thì chỉ huy những người khác làmcông tác hoàn thiện.
Mặt trời hoàn toàn lên cao, Dung Lan cũng quay lại từ trên biển.
Đường Đinh Chi vội vàng hỏi hắn tình hình truy đuổi dấu vết ngọc Con Rối.
Dung Lan lắc đầu: "Tôi đi theo vệ tinh định vị đến nơi đã được chỉ định, nhưng không thấy gì hết."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Phía căn cứ TrạmGiang cũng từng tiến hành quan sát đo đạc, có lẽ nhìn từ vệ tinh có thể phát hiện được gì đó."
Mọi người bận rộn đến hơn mười giờ, buổi sáng mệt nhọc này mới chấmdứt.
Họ ăn một bữa đơn giản tại căn cứ thông tin. Giữa trưa vừa qua, Tùng Chấn Trung dẫn người đến thị sát tình hình thiệt hại. Rất nhiều nhà khoa học và trợ lý bắt đầu ngồi xổmtrên đất nhặt xương thịt bị đánh nát của động vật biển.
Tùng Chấn Trung vội đi vào bên trong, sắc mặt vô cùng nghiêmtrọng.
Trang Nghiêu nói: "Giáo sư, ảnh chụp vệ tinh có chụp được gì hữu dụng hay không?"
Tùng Chấn Trung thở dài, cầmtừ trong cặp tài liệu ra mấy tấmhình phóng to: "Mọi người tự xemđi."
Trang Nghiêu cầmlấy ảnh, xemthật lâu, càng xemđôi mày lại càng nhíu chặt.
Tùng Hạ thử nhích qua xem. Ảnh chụp vệ tinh thật ra rất khó xem, người ngoài nghề hầu hết đều sẽ bị các điểm, đường, màu sắc và con số hiển thị trên hình ảnh dọa lui. Tùng Hạ cũng không thạo lắm, nhìn cả buổi cũng chẳng hiểu mấy: "Đây là chỗ
nào? Đây là cái gì?"
Trang Nghiêu chỉ vào một cái bóng màu đen trên bản đồ vệ tinh: "Chỗ này gần rãnh Manila [279], phía Đông bãi cạn Scarborough, cách bãi cạn rất gần. Nơi sâu nhất tại rãnh Manila là 5.400 mét, là rãnh biển gần Trung Quốc có diện tích lớn nhất
và cũng là sâu nhất." Sau đó, ngón tay lại chuyển qua một hình vẽ màu vàng: "Đây, có thể chính là sinh vật biển mang theo ngọc Con Rối chúng ta muốn tìm."
[279] Rãnh Manila: Rãnh Manila là một rãnh đại dương dài 350 kmở Thái Bình Dương, trải dài từ phía namĐài Loan theo hướng namđến bờ phía tây của đảo Luzon, Phillipines. Rãnh có độ sâu gấp gần 3,5 lần độ sâu trung bình của Biển Đông,
được coi là hung thần trong lòng biển vì bất cứ thay đổi nào tại đây đều sẽ tạo ra thiên tai ảnh hưởng đến các nước xung quanh.
manila
Tùng Hạ tuy rằng nhất thời xemkhông hiểu bản đồ vệ tinh, nhưng ít ra tỉ lệ của bản đồ cậu vẫn biết, thứ chiếmmột phần màu sắc lớn như vậy trên bản đồ vệ tinh, trong hiện thực sẽ lớn như thế nào.
Trang Nghiêu nhanh chóng tính ra: "Xemtừ bản đồ này, đại khái chiều dài, hoặc là đường kính là 1.600 mét."
Mọi người đều khiếp sợ đến nói không thành lời. Một sinh vật có chiều dài hoặc đường kính 1.600 mét, đây là khái niệmgì? Đây chính là sinh vật biển còn khổng lồ hơn Thông Ma, họ tưởng tượng đến hình tượng Thông Ma sừng sững chống trời
Đông Bắc, lại cân nhắc đến quái vật khổng lồ mang theo ngọc Con Rối này, không khỏi sống lưng lạnh toát.
Tùng Chấn Trung nói: "Con vật này từ đầu đến cuối đều không hề trồi lên khỏi mặt biển, chỉ hoạt động một chút tại nơi gần mặt nước, cho nên ảnh chụp cũng không hoàn chỉnh, kích thước thực tế của nó có lẽ còn lớn hơn thế này."
Đường Đinh Chi nói: "Trước mắt, nó đang ẩn thân ở rãnh Manila?"
"Từ ngày hômqua xuất hiện ở gần rãnh Manila thì không di chuyển nữa. Trước kia nó vẫn ở NamĐại Dương, nó to như vậy, không thể tùy tiện di chuyển, chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức mới tìmđược một nơi thích hợp để cư trú ở gần biển
Hoa Nam."
Trang Nghiêu lẩmbẩm: "Đây sẽ là thứ gì..."
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Trừ phi nó trồi lên mặt nước, bằng không bây giờ chúng ta không có cách nào để chứng thực."
"Nó nhất định sẽ trồi lên." Thành Thiên Bích nói: "Trước kia khi nó chưa đến rãnh Manila, động vật biển không điên cuồng đổ bộ như vậy, cũng không có số lượng khổng lồ như thế. Hiển nhiên cách nó càng xa thì lực khống chế càng yếu. Hôm
nay nó phát động tấn công rõ ràng vì để hâmnóng cuộc chiến. Nếu muốn đánh nhau với chúng ta, nó nhất định phải cách chúng ta đủ gần để thao túng động vật biển."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Không sai, cuối cùng nó nhất định sẽ lại gần vùng biển giáp mặt với chúng ta, dẫn theo vô số sinh vật biển. Đây chính là cuộc chiến hoành tráng nhất trong lịch sử loài người."
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi đã báo cho những người còn đang ở lại Thanh Hải lập tức quay về Bắc Kinh, họ và tư lệnh Tào sẽ cùng nhau đến căn cứ TrạmGiang. Nếu đã xác định được vị trí của ngọc Con Rối, hơn nữa chắc chắn trong một
khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không di chuyển, như vậy chúng ta cũng không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi nữa. Tư lệnh Tào sẽ đến đây tự mình chỉ huy cuộc chiến."
Tùng Hạ không khỏi hơi cảmthấy nhiệt huyết sục sôi, sợ hãi và hưng phấn đan xen khiến trái timcậu đập lên thình thịch.
Buổi tối, họ và Tùng Chấn Trung quay trở về căn cứ TrạmGiang, không khí nơi đây càng thêmnặng nề, tất cả đều căng thẳng bận rộn.
Trong phòng họp, họ trao đổi kinh nghiệmvà thông tin có được từ trận chiến lần này. Sau đó, Tùng Chấn Trung nêu chuyện phân chia khu vực phòng thủ đường bờ biển phía Nam.
Như họ ngày đó nghe được trong làng của người khổng lồ, Hoàng An dẫn theo một nhómngười khổng lồ trấn thủ cửa ải thị trấn Hoàng Lưu. Bắt đầu từ Đông Phương đến TamÁ, Lăng Thủy, Vạn Ninh và Quỳnh Hải [280] là nămcăn cứ quan
trọng thuộc đạo phòng tuyến thứ nhất của Hoa Nam. Trong nămcăn cứ này có công trình thông tin quan trọng và dự trữ vũ khí đồ dùng. Đường bờ biển gần 400 kmnày là chiến tuyến tử thủ mà họ phải canh phòng nghiêmngặt.
[280] Minh họa:
Untitled
Tùng Chấn Trung chia đường bờ biển dài 400 kmnày thành támphần, mỗi khu vực cách nhau 50 km, phân công các lực lượng quân sự và tổ chức dị nhân phụ trách trông gác, tiêu diệt sinh vật biển đổ bộ vào vùng biển của mình. Động vật biển
không thể kéo chiến tuyến ra quá dài, nếu trong vùng biển của mình không có động vật biển đổ bộ thì phải trợ giúp các khu vực xung quanh. Những việc này là trách nhiệmchung của quân đội, người khổng lồ và dị nhân đẳng cấp cao, mà mười dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì phụ trách nghênh chiến với sinh vật biển khổng lồ, cướp lại ngọc Con Rối.
Thành Thiên Bích nói: "Người của tôi phụ trách vùng biển nào?"
Tùng Chấn Trung chỉ vào bản đồ: "Đầu mút của đường bờ biển phía Nam, cửa ải nguy hiểmnhất – TamÁ, chúng tôi gọi nó là vùng biển số 4, do người thuộc hai trung đoàn của tôi, các cậu, tộc Long Huyết và quận Cửu Giang canh gác. Đây là
nơi quân chủ lực của động vật biển có khả năng đổ bộ nhất, cũng là nơi yếu nhất trong đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta. Chúng sẽ không kéo dài chiến tuyến, nhất định sẽ chọn sử dụng một vài địa điểmquan trọng để đổ bộ. Cho nên sau khi
xác định địa điểmđổ bộ của chúng thì người ở những vùng biển tạmthời an toàn sẽ phân tán binh lực trợ giúp mọi người. Nhưng trong một đến hai tiếng đầu tiên, mọi người nhất định phải tự mình chống chọi. Mặt khác, lực lượng không quân từ
Mỹ và Nga đồng ý thamgia tác chiến cùng với vũ khí đã vào vị trí của mình. Chúng tôi sẽ giao lại vùng biển số 6 và 7 cho họ canh gác, để họ hợp tác với Babbott và Jacqueline."
Trang Nghiêu nói: "Hai đội trưởng trung đoàn kia, lát nữa tôi muốn gặp họ."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp."
Tùng Chấn Trung chỉ vào các con số đã được đánh dấu, lần lượt nói các vùng biển cần gác cho mọi người. Tại những địa điểmcó khả năng quái vật đổ bộ nhất, bình thường sẽ chọn hai tổ chức dị nhân, nơi khá an toàn thì chỉ cần một, hoặc là chỉ
do quân đội hoặc người khổng lồ canh gác. Ngoại trừ mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và các tổ chức đứng đầu thamgia vào cuộc chiến, phía Bắc Kinh sẽ còn đưa đến các dị nhân đẳng cấp cao thuộc những tổ chức dị nhân rải rác ở
Bắc Kinh đến, họ cũng sẽ trở thành một nguồn sức mạnh đáng tin cậy.
Hiện giờ, Bắc Kinh điều binh khiển tướng, cục diện khá rộng lớn, tận dụng mọi tài nguyên chiến đấu có thể tận dụng, thành lập một chiến tuyến phòng thủ quả thật không thể công phá tại đường bờ biển phía Nam– một phòng tuyến tập hợp sức
chiến đấu từ hai tập đoàn quân, các dị nhân đẳng cấp nhất từ trong và ngoài nước và cả lực lượng quân sự từ nước ngoài – khiến người ta rất khó tưởng tượng có sức mạnh nào có thể phá vỡ nó. Song dù có sức mạnh đánh đâu thắng đó, mọi
người vẫn không dámngông cuồng khinh địch. Những đốmlấmtấmmàu vàng trên bản đồ vệ tinh để lại trong lòng họ dấu vết khủng bố không thể xóa nhòa. Sự khiếp sợ đối với sinh mệnh siêu cấp là thứ mà bất cứ sức mạnh nào cũng không thể
xua tan.
Vài ngày sau, ba chiếc máy bay vận tải đáp xuống căn cứ TrạmGiang, Tào Tri Hiền dẫn theo Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lam, Jacqueline, Myron Babbott và một vài dị nhân xuống khỏi máy bay, hùng hùng hổ hổ, hăng máu tràn trề.
Nửa đêmhômđó, họ đã xác định hành động đầu tiên vào bốn ngày sau: Dùng máy bay chiến đấu mang theo ngư lôi, tập kích rãnh Manila.
Fi: Nămmới nămmới. XD cảmơn lời chúc nămmới của mọi người, cơ mà suốt từ hôm29 đến giờ mình mới thò mặt lên "khai blog" nên là... XD Chương này tính post từ thứ 2 cho đầu tuần sáng sủa mà mắt nhắmmắt mở thế nào nhầmsang thứ
3, nên là... :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 254
Chương 254
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thiện Minh nói: "Khi thật sự toàn tâmtoàn ý vào cuộc chiến, mấy người sẽ không thấy sợ hãi nữa, sẽ quên đi toàn bộ thế giới, quên mình là ai, cũng chẳng còn nhớ đến mục đích chiến tranh, đại nghĩa quốc gia, thù hận dân tộc vân vân và mây mây
nữa."
Rạng sáng bốn giờ, trời còn chưa sáng, trong phòng chỉ huy tác chiến, đèn đuốc sáng trưng, những người mặc áo khoác bộ đội [281] ra ra vào vào, tiếng bộ đàmvang lên không dứt.
[281] Minh họa:
T15OmDFkBeXXXXXXXX!!0-itempic
Tào Tri Hiền mặt mày nghiêmnghị ngồi trước bàn, nhìn hàng chục màn hình treo hờ trên vách tường: "Còn bao lâu nữa mới có thể đến rãnh Manila?"
"Nămphút đồng hồ, thưa tư lệnh."
"Vị trí ngọc Con Rối vẫn không thay đổi chứ."
"Không thay đổi, thưa tư lệnh."
Tào Tri Hiền thở dài một hơi nặng trịch, đôi mày nhíu chặt.
Tùng Chấn Trung nói: "Tư lệnh, xin đừng quá lo lắng, hai phi công lái J-11 [282] đều là phi công xuất sắc trước tận thế, J-11 lại là máy bay chiến đấu bất chấp mọi kiểu thời tiết. Hômnay trên biển dù có chút mưa gió, nhưng không có sấmsét, họ
nhất định có thể hoàn thành nhiệmvụ."
[282] J-11 (ThẩmDương J-11): Một loại máy bay tiêmkích do TQ sản xuất hợp tác với Sukhoi của Nga, hiện đã được TQ tiếp tục cải tiến và phát triển.
800px-ChineseSu-27
"Haiz, cậu biết điều tôi lo không phải thời tiết."
Tùng Chấn Trung hạ tầmmắt, cho dù có IQ siêu việt song anh lại không biết an ủi thượng cấp như thế nào.
Giámsát viên nói: "Tư lệnh, đã đến mục tiêu, có phóng ngư lôi 6 [283] không ạ?"
[283] Ngư lôi 6: Ngư lôi dẫn đường kiểu mới do TQ sản xuất, đưa vào sử dụng từ năm2005.
0013729ed14808261d0754
Tào Tri Hiền siết tay thành đấm, đặt ở bên miệng. Ông có tóc mai muối tiêu, hốc mắt hãmsâu. Từ sau khi tận thế, thân là chỉ huy tối cao của Bắc Kinh, tuy rằng chưa bao giờ nếmtrải một ngày khổ sở, nhưng áp lực cực lớn khiến ông dù chỉ mới
qua sáu mươi nhưng nhìn cứ như ông già bảy mươi. Tào Tri Hiền nhẹ giọng nói: "Phóng trước một quả ngư lôi 6."
"283, phóng ngư lôi hạng nặng – ngư lôi 6."
"283 đã rõ."
Trên màn hình, chấmđỏ đại diện cho ngư lôi dần dần rời khỏi chấmxanh đại diện cho J-11, rơi xuống lòng biển phía dưới.
"Ngư lôi 6 đã rơi xuống biển, đã hẹn giờ nổ trong 30 giây, 30, 29, 28... 15, 14, 13..."
Mọi người nín thở chờ đợi ngư lôi 6 sau khi chìmxuống biển sẽ phát nổ, vị trí của ngọc Con Rối cũng không phải tại nơi sâu nhất của rãnh Manila mà khoảng cách của nó với mặt biển chỉ hơn 400 mét, cho nên họ mới nghĩ ra cách dùng ngư lôi tập
kích động vật biển, không thì nếu thật sự để ngư lôi chìmxuống nơi sâu nhất của rãnh Manila thì "hoa hiên cũng nguội hết" [284].
[284] Hoa hiên (cải kimchâm, rau huyên): Một loài thực vật bản địa châu Á, dân gian hay dùng lá và hoa nấu canh ăn, dùng rễ và nụ hồng làmthuốc. Hoa hiên phải xử lý sơ chế trước rồi mới ăn được, ăn sống sẽ ngộ độc, trong lúc sơ chế phải
ngâmnước cho nở, ăn lúc nóng hổi mới ngon, ăn lúc nguội sẽ thấy khó ăn.
hohien
Ngay khi chỉ còn 10 giây nữa là ngư lôi sẽ phát nổ, chấmđỏ biểu thị cho ngư lôi đột nhiên ngừng chìmxuống.
"Sao lại thế này!" Tào Tri Hiền lao đến trước màn hình, trừng mắt nhìn chằmchằmmàn hình.
Giámsát viên gõ bàn phímlạch cạch: "Chuyện này... không hề có trục trặc, ngư lôi 6 thật sự đã ngừng chìm."
Mọi người cảmthấy có chuyện bất ổn. Giây tiếp theo, khi thời gian đếmngược đến lúc nổ còn không đến 5 giây, chấmđỏ đột nhiên chuyển động ngược lại, lao đến mặt biển, hơn nữa tốc độ bay lên nhanh hơn tốc độ chìmxuống rất nhiều.
5 giây sau, chấmđỏ lóe lên, cho thấy ngư lôi 6 đã nổ, vị trí phát nổ cách mặt biển chỉ có 130 mét.
Trong phòng chỉ huy tác chiến chỉ còn imlặng, họ đều không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tào Tri Hiền giật lấy bộ đàm, quát: "283, 271, lập tức rút lui."
"Rõ!"
Hai chấmmàu xanh trên màn hình bắt đầu di chuyển về hướng Đông, nhưng khi họ vừa di chuyển được hơn ba trămmét thì phía dưới màn hình xuất hiện một lốmđốmmàu vàng, đó là hình ảnh do tính năng cảmứng nhiệt của máy ảnh vệ tinh chụp
được, vật thể có nhiệt độ càng cao thì màu sắc sẽ càng đỏ. Lốmđốmmàu vàng này rõ ràng đang chuyển động, có thể xác định là một vật sống.
Tùng Hạ nhìn nó mà kinh hồn bạt vía.
"Chuyển hướng màn hình vào camera trên máy bay chiến đấu."
"Tư lệnh, thời tiết này không thấy rõ..."
Tào Tri Hiền quát: "Tiến hành ngay!"
Támmàn hình bên trái thay đổi hình ảnh, sau những cảnh nhập nhằng do tín hiệu không tốt, màn hình xuất hiện một hình ảnh tù mù, lắc lư. Hình ảnh nhòe nhoẹt, như thể nhìn qua một lớp sương, vài cái bóng loe lóe hình như là mây, nhưng rất khó
nhìn rõ. Đây là hình ảnh do hai chiếc J-11 và támchiếc camera quay lại được.
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Thứ đó đã di chuyển rời khỏi vùng biển cũ."
Mọi người trơ mắt nhìn thứ đó áp sát chiếc J-11.
Màn hình chợt lóe một bóng đen khổng lồ, tất cả tầmmắt chằmchặp vốn đang dõi theo bản đồ vệ tinh của mọi người lập tức chuyển cả sang hình ảnh mà camera trên máy bay chiến đấu ghi lại được. Họ dí sát vào màn hình, muốn nhìn thấy rõ hơn,
nhưng cái bóng vĩ đại kia biến mất sau màn mưa, vẫn không thể thấy rõ.
Phi công 283 hô lớn: "Báo cáo! Mặt biển xuất hiện động vật biển khổng lồ!"
"Là động vật gì!"
"Không thấy rõ!"
Lốmđốmmàu vàng đánh về phía một trong hai chiếc máy bay chiến đấu, hai chấmxanh lập tức bị tách ra.
Hình ảnh được camera quay lại liên tục lay động, chỉ cần nhìn chằmchằmnămgiây là sẽ hoa cả mắt, nhưng họ vẫn kiên nhẫn quan sát, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Cái bóng vĩ đại lại chợt lóe, bản đồ vệ tinh cho thấy nó đang áp sát 283.
Tào Tri Hiền nghiến răng: "271, phóng ngư lôi 6 giảmbớt sức nặng, yểmtrợ 283!"
"271 đã rõ!"
Ngư lôi do 271 phóng thích rơi xuống biển, bởi vì không hẹn giờ phát nổ nên những quả ngư lôi này hoàn toàn chính là những cục sắt vướng víu, nhanh chóng chìmxuống đại dương.
Trên màn hình, hai chấmxanh di chuyển tốc độ cao trên mặt biển, tránh sự công kích của lốmđốmmàu vàng. Tốc độ của lốmđốmmàu vàng so ra tuy kémmáy bay chiến đấu, nhưng nó có thể tích lớn, hơn nữa hết sức linh hoạt, có thể thay đổi
góc độ tấn công tại bất cứ thời điểmnào. Cho dù 283 trốn tránh thế nào, nó vẫn bámsát theo sau.
Càng là tầng trời thấp, lực cản không khí càng lớn, 283 hoàn toàn không thể phát huy ưu thế tốc độ của nó. Sau khi tránh thoát một lần tấn công, nó dự định sẽ bay lên cao chạy trốn.
Phi công 271 hét lớn: "Là xúc tu! Xúc tu của động vật biển khổng lồ! 271 xin được tấn công!"
"Cho phép tấn công."
Cách bộ đàm, họ nghe thấy tại đầu kia microphone, tiếng mưa gió và tiếng rít gào của súng đạn. Tuy rất khó nghe, âmlượng cũng không tính là lớn nhưng lại như đánh mạnh vào lòng mọi người.
"Lại xuất hiện một... Không! Là hai sinh vật!" Giámsát viên chỉ vào bản đồ vệ tinh hô to.
Mọi người di chuyển ánh mắt về bản đồ vệ tinh, chỉ thấy trên màn hình có thêmhai đốmvàng, đồng thời trồi lên từ đáy biển với tốc độ cao, đánh tới 283.
"Đó là cái gì..." Đặng Tiêu chỉ vào một hình ảnh trong màn hình, lẩmbẩm.
Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ, tại góc phải nhất của màn hình, cái bóng khổng lồ đánh tới. Sau đó, một thứ gì đó hình tròn xuyên qua màn mưa, càng ngày càng lớn, dần dần hiện ra một cái viền tròn khổng lồ, mép viền có cái gì đó đang bám
vào, là thứ mà họ có nhìn thế nào cũng không rõ. Vòng tròn kia càng ngày càng gần... cho đến lúc hình ảnh hóa đen, không nhìn thấy gì nữa.
"Đó là... Thứ trong màn hình là..."
Đường Đinh Chi nặng nề nói: "Cánh phải của 283."
Đường Đinh Chi lời còn chưa dứt, tiếng la hét như nghẹn lại của 271 đã vang lên: "Cánh phải của 283 bị đánh trúng, rơi xuống biển rồi!"
Tào Tri Hiền hít sâu một hơi: "271 hoả tốc rút lui!"
"Rõ..."
Điểmxanh trên màn hình biến mất.
Bởi vì hai đốmvàng kia đều tấn công 283 nên 271 còn cách chúng một khoảng nhất định, nhanh chóng thoát khỏi phạmvi tấn công của chúng, bay về hướng căn cứ, mà hai cái đốmvàng kia cũng không truy kích nữa mà chậmrãi chui về đáy biển.
Tại phòng chỉ huy tác chiến, không khí nặng nề đến lạ thường.
Chỉ trong nămphút đồng hồ ngắn ngủn, họ đã đánh mất một phi công lái máy bay chiến đấu dày dặn kinh nghiệm. Máy bay chiến đấu tối tân như J-11 không phải ai cũng có thể điều khiển, mỗi một phi công được bồi dưỡng ra đều do quốc gia đã
chi trả một số tiền lớn. Nhất là trong thời đại tận thế, tầmquan trọng của một phi công tiêu chuẩn là không thể thay thế được, bởi vì họ căn bản không có điều kiện để bồi dưỡng ra một phi công khác có cùng trình độ.
Đường Đinh Chi nói: "Rốt cuộc vòng tròn chúng ta vừa nhìn thấy là gì? Tua lại đi."
Họ tua lại cảnh 283 bị đánh trúng mấy lần, còn dừng lại ở vòng tròn thật lâu.
Trang Nghiêu nói: "Nếu thứ tấn công họ là xúc tu thì đây có thể là giác hút của xúc tu."
Tùng Hạ: "Thứ tấn công họ là bạch tuộc à?"
"Không thể xác định, cũng không phải chỉ có bạch tuộc, mực cũng có xúc tu và giác hút, có điều 8-90% đây là động vật không xương sống."
Thành Thiên Bích nói: "Xemra ngư lôi 6 không thể tạo thành thương tổn gì với nó."
"Ít nhất không tạo thành thương tổn có thể ảnh hưởng đến hành động của nó, nhưng đã thành công chọc giận nó." Trang Nghiêu quay đầu nhìn mọi người: "Các anh nói xem, là nó biết 283 phóng thích ngư lôi nên mới truy đuổi 283 ư?"
Mọi người kinh hãi, nếu quái vật có xúc tu và giác hút khổng lồ ấy lại thông minh như vậy... rốt cuộc họ đang đối mặt với kẻ địch như thế nào?
Trang Nghiêu nói: "Mới chỉ là suy đoán... đợi phi công 271 trở về rồi cẩn thận hỏi một chút đi."
Một tiếng sau, 271 về tới căn cứ.
Khi 271 bước xuống từ phi cơ, sắc mặt của người phi công được huấn luyện nghiêmchỉnh ấy trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ rực, gã phải tómlấy cửa cabin mới khống chế được đôi chân như nhũn ra.
Phi công 271 được đưa vào phòng chỉ huy tác chiến, cả căn phòng imlặng, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người gã.
Người phi công gần ba mươi tuổi này vuốt mặt một cái, chào kiểu nhà binh tiêu chuẩn, môi mấp máy nhưng không nói được câu gì.
Tào Tri Hiền nhắmchặt mắt: "Tiểu Lưu, ngồi đi."
"Cámơn tư lệnh." Tiểu Lưu ngồi ở ghế bên, hai tay ômlấy đầu.
"Thuật lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra."
Tiểu Lưu nói giọng khàn khàn: "Sau khi 283 phóng thích ngư lôi 6, thông qua hệ thống định vị gắn trên đó, chúng tôi xác định được nó chưa xuống tới vị trí đã được chỉ định mà đã ngừng xuống tiếp. Khi đó, chúng tôi đã cảmthấy bất an, sau khi tư
lệnh hạ lệnh rút lui, chúng tôi lập tức rút lui khỏi đấy. Lúc này... trong biển xuất hiện cái gì đó rất lớn. Ban đầu, chúng tôi không nhìn thấy rõ nó, lúc đó trời mưa khá lớn, trời còn chưa sáng hẳn, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy cái gì đó như một cái roi
vung đến phía mình, dài hơn hai trămmét, nhưng không thể xác định rốt cuộc nó là gì. Sau đó, cái 'roi' đó bắt đầu truy đuổi 283. Tôi bay vòng đến phía sau nó, rốt cuộc có thể xác định đó là xúc tu. Cái xúc tu kia rất... rất lớn, căn bản không thể
hình dung rốt cuộc nó lớn thế nào. Bề mặt xúc tu có từng hàng giác hút, mỗi giác hút đều lớn hơn cả chiếc xe hơi. Lúc này, tôi khai hỏa. Nhưng đạn bắn vào xúc tu không có bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì hạn chế tầmnhìn nên tôi không thấy rõ rốt
cuộc súng đạn có làmbị thương xúc tu hay không, nhưng mục tiêu lớn như vậy, tôi không thể bắn lệch được, mà hành động của nó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau đó, dựa vào kinh nghiệmdày dặn, 283 vẫn thoát được sự truy kích của nó,
định bay lên cao để rút lui. Đúng lúc này, đáy biển lại chui ra hai cái xúc tu khổng lồ hoàn toàn chặn kín đường lên trời của 283. Cuối cùng, 283 bị cái xúc tu đầu tiên đánh trúng cánh phải, rơi xuống biển..." Tiểu Lưu sụt sịt, ánh mắt ngập đầy kinh
hãi và bi thương. Sinh mệnh siêu cấp đến từ biển sâu vượt khỏi trí tưởng tượng của con người kia khiến bất cứ sinh vật nào đối mặt với nó cũng phải sinh ra sợ hãi tự đáy lòng. Bởi vì trước mặt nó, những thứ khác đều rất nhỏ bé, nhỏ bé giống như
một hạt bụi. Trước mặt sinh vật ưu thế tuyệt đối áp đảo ấy, những người có tâmtrí yếu ớt sẽ lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, cho dù là người kiên cường cỡ nào cũng tuyệt đối không thể ung dung bình tĩnh cho được.
Tào Tri Hiền nói: "Tiểu Lưu, cậu làmrất tốt, mau về nghỉ đi."
Tiểu Lưu nghiêng ngả bước đi.
Tùng Hạ thở dài: "Quả nhiên là giác hút..."
Tùng Chấn Trung nói với trợ lý: "Mang hình ảnh camera quay được đi phân tích, cần phải tìmra đó rốt cuộc là sinh vật gì."
Trợ lý lên tiếng, vội vàng mang tài liệu đi.
Tùng Hạ cười khổ: "Lần này, xemnhư chúng ta chính thức tuyên chiến với nó."
Tào Tri Hiền nói: "Sau lần đầu chúng ta phát động thử tấn công, 25 ngày sau nó cũng phát động một cuộc chiến tấn công tháp truyền tin Lăng Thủy. Lần này chúng ta trực tiếp công kích bản thể của nó, chắc hẳn nó sẽ sớmcó phản ứng cứng rắn.
Từ hômnay, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị tinh thần sẽ chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba giờ chiều hômnay, bộ chỉ huy tác chiến sẽ di chuyển vào trung tâmđảo Hải Nam, phân công nhân viên ở támvùng biển cũng nhất định phải đi vào đội hình ngay
trong hômnay."
"Rõ."
Buổi trưa, sau khi vội vàng ăn uống, họ bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng tùy thân. Máy bay vận tải đã chờ đợi trong căn cứ, họ sẽ đi cùng tộc Long Huyết và quận Cửu Giang đến TamÁ, cũng chính vùng biển số 4 đang đóng giữ.
Một tiếng sau, họ bước lên phi cơ, mang theo tất cả tài sản của mình: Vài bộ quần áo và mấy món vũ khí, bay tới vùng biển số 4.
Trên phi cơ, nhìn hành lý sơ sài đã có chút đáng thương của mọi người, Diêu TiềmGiang đột nhiên cười một thoáng: "Hơn ba nămtrước, mỗi lần ra ngoài, bét nhất tôi cũng phải mang theo hai chiếc laptop và ít nhất ba bộ vest để thay giặt."
Liễu Phong Vũ cười: "Thế có là gì, hơn ba nămtrước, mỗi lần bước ra khỏi cửa, tôi phải dẫn theo một nhómchămsóc sắc đẹp, hai vệ sĩ và ba trợ lý, giờ thì..." Hắn đá đá bao tải bên chân mình, bên trong không có bất cứ bộ đồ vào phù hợp với
thẩmmỹ của hắn, chỉ có hai bộ áo lót chống lạnh siêu co giãn làmtừ bông vải biến dị, hai cái áo lông và hai chiếc quần vải. Tất cả đều có kiểu dáng khó coi nhất nhưng lại dẻo dai nhất, thực dụng nhất. Tất cả mấy thứ này đều không phải do hắn
chọn mà là đồ quân đội phân phát. Chỉ có chiếc áo lông màu màu lamphớt hồng và chiếc quần đen thoải mái hơi thời thượng một chút hắn đang mặc trên người còn có thể miễn cưỡng nhìn ra chút phong thái của đại minh tinh ngày xưa. Chẳng qua
chỉ cần hắn biến thân, bộ đồ này cũng phải bye bye. Cho nên dần dà vô thức, hắn cũng bắt đầu khuất phục trước những thứ quần áo thô ráp nhưng thực dụng này.
Thiện Minh cười hừ một tiếng: "Toàn những người được nuông chiều cả. Thử không tắmrửa không thay quần áo liên tục trong một tháng ở sa mạc nóng cháy bốn mươi độ xem, lúc về có tật xấu gì cũng chừa hết."
Đặng Tiêu nghe vậy hứng thú: "Thiện ca, trước kia anh là lính đánh thuê siêu bá đạo thiệt hả anh, các anh hay chấp hành nhiệmvụ gì thế?"
Thiện Minh nói: "Không phù hợp với trẻ con."
Đặng Tiêu bĩu môi.
Trang Nghiêu nói: "Nói ra thì có thể tại đây, chỉ có các anh là từng thật sự thamdự vào chiến tranh." Nó nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Anh lên chiến trường bao giờ chưa?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Chưa, đội đặc chiến số 9 là một bộ phận đặc biệt, chấp hành nhiệmvụ cơ mật nguy hiểmlớn, không thamgia vào chiến tranh quy mô."
ThẩmTrường Trạch nói: "Không sai, chỉ có đámcựu lính đánh thuê Du Chuẩn chúng tôi là từng thamgia vào chiến tranh, tuy rằng không phải trên lãnh thổ Trung Quốc, đa phần đều là ở châu Phi, có cả miền Tây Namchâu Mỹ."
"Cảmnhận về chiến tranh thế nào?"
ThẩmTrường Trạch trầmmặc một hồi: "Cảmnhận à, chiến tranh... rất điên cuồng."
Thiện Minh nói: "Khi thật sự toàn tâmtoàn ý vào cuộc chiến, mấy người sẽ không thấy sợ hãi nữa, sẽ quên đi toàn bộ thế giới, quên mình là ai, cũng chẳng còn nhớ đến mục đích chiến tranh, đại nghĩa quốc gia, thù hận dân tộc vân vân và mây mây
nữa. Mấy người sẽ chỉ còn biết xé xác kẻ địch ra thành từng mảnh. Vào lúc đó, cho dù là người có sức chiến đấu kémcỏi thì cũng là chiến sĩ tiêu chuẩn, bởi vì trong khoảnh khắc đó, mấy người sẽ có 'lòng giết chóc'. Đáng tiếc, nhiều người khi
chưa có đủ 'lòng giết chóc' thì đã chết rồi."
Mọi người nghe mà sửng sốt.
Thiện Minh nở nụ cười châmchọc: "Cho nên đến lúc đối mặt với hàng ngàn hàng vạn động vật biển, đừng sợ, cứ coi mình là người chết đi, sau đó liều mạng giết địch, cuối cùng cho dù chết thật thì cũng kéo theo được rất nhiều đệmlưng."
Tùng Hạ cười khổ: "Cámơn sự an ủi của anh."
Phi cơ đáp xuống TamÁ. Mọi người xuống phi cơ, một luồng gió lạnh đúng lúc thổi qua, không khỏi khiến họ rùng mình một cái.
Hòn đảo nhiệt đới nhỏ bé từng bốn mùa như xuân này, bây giờ lại thành nơi rét lạnh nhất trên khắp đất nước, vẫn chưa đến tháng 11 mà nhiệt độ đã hạ đến âm20 độ. Nhưng thế này với họ mà nói vẫn chưa tính là lạnh, sau khi được lĩnh hội cái
buốt giá âm50, 60 độ, bây giờ cùng lắmmới chỉ là vừa mới vào thu mà thôi.
Sau khi họ dỡ xuống các loại đồ đạc chở theo, máy bay lập tức bay đi.
Quân đội xây tháp truyền tin TamÁ tại một nơi vốn là nơi hải quân đóng quân, cách bờ biển rất gần, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy biển. Nơi này có sẵn ký túc xá và nhà kho, hơn nữa trước kia từng có người đến dọn dẹp. Họ nhanh chóng tìmđến
chỗ ở, bố trí ổn thỏa.
Sau này sẽ còn có một trung đoàn đến đây, mang theo máy bay, xe tăng, đại pháo, vũ khí hạng nặng, cùng họ bảo vệ vùng biển số 4 này. Sức chiến đấu của họ vẫn rất lớn mạnh.
Lúc này nơi đóng quân có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Hơi thở của họ tràn ngập mùi gió biển tanh mặn, cách đó không xa có tiếng thủy triều lên lên xuống xuống. Mặt trời đang khuất bóng về Tây, dát xuống mặt biển một tầng lóng lánh. Khung cảnh tốt
lành mà tĩnh lặng, ai có thể ngờ rằng, không bao lâu sau, nơi này sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, máu chảy thành sông.
Không biết Đặng Tiêu mất tích lúc nào rồi lại chui ra từ lúc nào đang hô to với họ từ xa: "Thành ca, Tùng ca, embắt cá này, tối nay chúng ta ăn nó nhé."
Hai người đi qua thấy Đặng Tiêu thật sự tómmột con cá trích biển lớn hơn cậu ta chí ít nămlần, đang đi lên trên bờ.
Sắc mặt Thành Thiên Bích trầmxuống: "Cậu xuống biển?"
Đặng Tiêu cười ha ha: "Dạ vâng, emvốn rất sợ lạnh nhưng đámcá này cứ nhởn nhơ tới lui khiêu khích em, emnóng quá nên nhảy xuống..."
Thành Thiên Bích lạnh lùng: "Ai cho cậu xuống biển!"
Đặng Tiêu chớp mắt, há miệng không nói thành lời.
Ngay cả Tùng Hạ cũng hoảng sợ. Thành Thiên Bích tuy quanh nămsắc mặt đều rất lạnh, nhưng cực ít khi nổi giận. Nếu hắn giận thật thì đã sớmdùng hành động nói cho người chọc hắn hậu quả là gì rồi. Đã nhiều nămnhư vậy, đây thật sự là lần
đầu tiên Tùng Hạ nhìn thấy Thành Thiên Bích dùng nét mặt nghiêmkhắc như thế nói chuyện với Đặng Tiêu.
"Chỗ này vốn không an toàn, bản thân cậu lại không chịu nổi nhiệt độ thấp, chẳng nói chẳng rằng đã nhảy xuống biển, cậu thật to gan! Quái vật trong biển là sinh vật trí tuệ, nói không chừng bây giờ đã thông qua thứ gì đó gần biển giámsát chúng ta
rồi, cậu lỗ mãng xuống biển, không sợ bị tấn công à?"
Đặng Tiêu lập tức ỉu xìu: "Em... emthấy nó mập quá..."
"Sau này không được phép thì bất cứ ai cũng không được lại gần mặt biển!" Thành Thiên Bích nói xong, xoay người bỏ đi.
Đặng Tiêu đứng yên tại chỗ, run rẩy, vẻ mặt đau khổ: "A... Emchọc Thành ca giận rồi..."
Trang Nghiêu lườmcậu: "Đáng đời, Thành Thiên Bích nói đúng, lúc này xuống biển rất nguy hiểm, anh chỉ lo ăn với ăn."
Đường Nhạn Khâu cũng nói: "Tiểu Đặng, quái vật biết rất nhiều tập quán và thông tin của con người, nhất định không phải có mắt trời, nó tất phải có cách giámsát chúng ta ở gần biển. Ngộ nhỡ vừa rồi cậu xuống biển bị tấn công thật, căn bản
chúng tôi sẽ không kịp ứng cứu."
Đặng Tiêu ngẫmlại cũng có chút hoảng sợ, némcon cá lớn xuống đất, lắc lắc mái tóc ướt sũng: "Lạnh quá, ememememvề phòng trước đây, các anh giúp emnói gì hay ho nha, lát nữa emđi tìmThành ca." Nói xong nhanh chóng vọt vào trong
phòng.
Tùng Hạ lắc đầu thở dài, đi về phòng mình.
Đẩy cửa ra, Tùng Hạ thấy Thành Thiên Bích đang ngồi trên giường, nhắmmắt lại hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang tu luyện, cậu ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, khẽ nói: "Thiên Bích, cậu không sao chứ?"
Thành Thiên Bích mở mắt, sau hồi lâu trầmmặc mới nói: "Chuyện chiếc J-11 bị đánh rơi khiến tôi thấy rất kinh hoàng."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi cũng vậy."
"Tôi rất hiểu về J-11, nó là máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới, tính năng hết sức ưu việt, thời tiết như ngày hômqua căn bản không ảnh hưởng gì đến nó. Tuy tôi chưa từng gặp phi công 283, nhưng nếu có thể điều khiển J-11 thì đều là tinh anh
trong tinh anh đã được tuyển chọn trong ngàn vạn người. Phi công đó và J-11 là một tổ hợp rất mạnh, sao có thể bị tiêu diệt chỉ trong nămphút đồng hồ..."
Tùng Hạ ômbả vai Thành Thiên Bích, khẽ cười: "Người anh em, đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy cậu tỏ vẻ mê man như vậy, tôi còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Trước kia tôi không sợ là vì tôi chưa bao giờ sợ chết, nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi không có sợ hãi, bởi vì chết không phải sự trừng phạt lớn nhất với con người."
Tùng Hạ bình tĩnh nói: "Không sai, đáng sợ nhất rõ ràng là khi những người mà ta quan tâmchết hết mà bản thân vẫn còn sống. Nhưng chúng ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, chúng ta nếu chết thì cùng chết. Nói thật, biết đâu thế giới sau khi
chết lại tốt đẹp hơn thời đại tận thế này nhiều ấy chứ."
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Cũng có thể."
"Cậu còn nhớ đêmđộng vật biển tập kích Lăng Thủy, tôi đã có một cơn ác mộng không? Tôi cảmthấy một nguồn năng lượng rất khổng lồ đang áp sát, hóa ra đó không phải ảo giác của tôi, đó là năng lượng của động vật biển khổng lồ. Lúc ấy
chúng ta cách nó xa như vậy, cách xa hơn một ngàn hải lý lận, theo lý thuyết tôi căn bản không thể cảmgiác được, nhưng tôi đã thật sự cảmthấy nó. Đó là một cảmứng không thể hình dung, khác với năng lượng của mọi người tôi có thể cảmthấy,
chỉ e chính là... cảmgiác với sự nguy hiểm. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã biết kẻ địch lần này còn mạnh hơn Thông Ma rất nhiều, là thứ cho dù chúng ta tập trung toàn bộ sức chiến đấu cũng chưa chắc có thể chinh phục." Tùng Hạ cười nhẹ: "Cho nên
tôi có thể hiểu cảmnhận của cậu, cậu như vậy lại khiến tôi thả lỏng được một chút, hóa ra cậu cũng sẽ lo, ít nhất chứng minh không phải tôi quá nhát gan."
Thành Thiên Bích nhìn vào mắt cậu: "Anh đã sớmkhông nhát gan nữa rồi."
Tùng Hạ cười: "Bởi vì cậu chưa từng biết sợ, tôi luôn noi gương theo cậu."
Thành Thiên Bích bắt lấy tay cậu, trầmgiọng nói: "Cho dù không thể chiến thắng, chúng ta cũng phải liều chết đánh một trận này, có lẽ thế giới sau khi chết thật sự không còn đói khát rét lạnh, nhưng chưa chắc đã có... có anh và... những người
khác." Nói tới đây, hiển nhiên Thành Thiên Bích cảmthấy ngường ngượng mất tự nhiên, mặt cũng hơi đỏ lên.
Tùng Hạ nhẹ nhàng ômlấy hắn: "Phải, thế giới này có cậu, có những người khác, cho nên chúng ta phải tranh thủ sống thật tốt trong thế giới này."
Thành Thiên Bích cọ cọ vào trán cậu, trong lòng dâng lên ấmáp.
Tùng Hạ cười: "Chúng ta ra ngoài đi ăn tối thôi, cậu làmthằng bé Đặng Tiêu sợ tới mức trốn tịt trong phòng rồi đó, ra xemcậu ta ra chưa."
Thành Thiên Bích cười nhạt: "Không dọa một trận thì không nhớ lâu."
"Dọa rồi cũng chưa chắc được lâu, chẳng nhẽ cậu ta còn bị dọa ít hay sao? Trong lần khu rừng Thông Ma đó, thiếu chút nữa bị ngân nhĩ ăn mòn phải chặt cả cánh tay, kết quả sẹo lành quên đau. Hy vọng lần này cậu nói vài câu, cậu ta có thể nhớ
lâu một chút."
"Đi thôi, đi xemsao."
Hai người sóng vai đi đến căn tin.
Bởi vì thực phẩmphân phối cho họ còn chưa tới nơi nên họ chỉ có thể tạmthời giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Con cá trích biển Đặng Tiêu vừa đánh đã được kéo về căn tin. Khi họ bước vào trong lập tức nhìn thấy con cá trích lớn đã xẻ
được kha khá. Một dị nhân của quận Cửu Giang đang vui vẻ vung dao thái những miếng thịt cá tươi rói, Đặng Tiêu lăng xăng vừa hỗ trợ, vừa trộmcá thái miếng chấmxì dầu ăn.
Những người khác cũng đang ở trong căn tin, người hỗ trợ thì hỗ trợ, người nói chuyện phiếmthì nói chuyện phiếm.
Đặng Tiêu đã thay quần áo lau khô tóc, đang lấy cá thái lát chấmxì dầu ăn tươi, nét mặt hi hi ha ha, kết quả vừa thấy Thành Thiên Bích vào thì lập tức vứt bỏ miếng cá, rụt vai rụt cổ, mắt chớp chớp nhìn hắn.
Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái, không nói gì cả.
Đặng Tiêu thỏ thẻ: "Thành ca, sau này emkhông bao giờ tự ý xuống biển nữa, anh đừng giận nữa được không?"
"Được."
Thành Thiên Bích từ xưa đến nay luôn luôn kiệmlời, tuy rằng nhìn sắc mặt có vẻ vẫn không chút thay đổi nhưng người hiểu hắn đều biết, hắn nói không giận nữa thì thật sự là không giận nữa.
Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ nén cười đứng bên cạnh nhìn Đặng Tiêu.
"Vậy thì... emđi giúp anh kia nấu nướng đây." Đặng Tiêu không dámnhìn ánh mắt sắc bén của Thành Thiên Bích, chạy như lửa đốt đến mông.
Tùng Hạ lại cười: "Thằng bé này..."
Liễu Phong Vũ cười: "Đừng nói nữa, thịt cá tươi ngon lắm, đêmnay chúng ta có thể ăn một bữa ngon lành."
Tại chiếc bàn dài trong căn tin có hơn hai mươi người, ai trò chuyện cứ trò chuyện, ai uống rượu cứ uống rượu, cho dù bóng đen của cuộc chiến đã treo cao trên đầu, họ vẫn muốn sống ngày nào thoải mái ngày đó.
Al đột nhiên cười một thoáng: "Hê, nhìn mèo của mấy người kìa."
Mọi người quay đầu sang liền nhìn thấy A Bố ngồi xổmbên cửa sổ, đôi mắt pha lê tímthật lớn nhìn chằmchằmcon cá bị xẻ thịt ở trên chiếc bàn dài, trong mắt lóe ra sự mong đợi đáng thương. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 255
Chương 255
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ hai mắt tỏa sáng: "Đúng vậy, ngộ phán! Họ đã tính sai, sai lầmlớn nhất trong tính toán của họ chính là không đoán được tính cách của Thông Ma."
Tùng Hạ đi qua, cách cửa sổ sờ sờ mũi A Bố, cười hỏi: "A Bố nhà chúng ta muốn ăn sống hay ăn chín nào?"
A Bố kêu "meo" một tiếng, đuôi vỗ bồmbộp xuống đất.
"Chín phải không nào, chín thì phải đợi một lát nha."
A Bố híp mắt lại, dùng lưỡi liếmtay Tùng Hạ.
Tiểu Chu nói: "Nếu đánh nhau thật thì nó có ăn sạch đống cá đó không, mấy thứ này chúng ta nhìn thì rất xấu, nói không chừng trong mắt mèo đều là mỹ vị tối thượng ấy chứ."
Trang Nghiêu nói: "Không đâu, A Bố rất nghe lời."
Tiểu Chu nhìn A Bố sắp chảy cả nước miếng, không khỏi có chút hoài nghi.
Bận bịu hai tiếng, nhờ có lò sưởi, chén rượu, rốt cuộc họ đã tiêu diệt được con cá gần 100 kg, cả người và mèo đều ăn vô cùng khoái trá. Trông A Bố vui vẻ thế kia, quả thật hận không thể ômlấy đống xương cá liếmláp nhớ dư vị.
Cơmnước xong xuôi, họ đi ra khỏi căn tin, phát hiện không biết từ lúc nào, tuyết đã bay bay trên trời, rơi xuống mặt đất, đóng một lớp băng mỏng, giẫmchân lên phát ra tiếng ken két. Qua một trời gió tuyết, họ nhìn về phương xa mênh mông, đại
dương rộng lớn vô bờ, trong lòng nảy lên suy nghĩ khó có thể hình dung.
A Bố ăn no, bắt đầu chơi đùa trong tuyết, đuổi theo đuôi mình chạy vòng vòng, có vẻ rất vui sướng.
Diêu TiềmGiang nheo mắt lại, cảmthán: "Làmmèo thật tự tại, không phải lo nghĩ gì hết."
Đặng Tiêu sờ sờ cái bụng tròn vo: "A Bố cũng có sầu não của nó đấy."
Trang Nghiêu gật đầu: "Phải, sầu não của A Bố chẳng khác anh là mấy."
Đặng Tiêu bĩu môi: "Lại bắt bớ anh rồi."
Trang Nghiêu cười: "Anh nghe hiểu à, ừhm, thông minh hơn một chút rồi."
Đặng Tiêu vỗ vào đầu nó: "Emcũng cao lên một chút rồi đó."
Hai người mỗi người hừ ra một tiếng, đồng loạt quay đầu đi chỗ khác.
Sáng sớmhômsau, trung đoàn 141 sẽ cùng họ đóng giữ vùng biển số 4 đã tới doanh trại, mang đến đầy đủ máy bay, súng đạn và cả những người lính trẻ trung tinh thần hăng hái. Nhìn nhịp bước được huấn luyện nghiêmchỉnh, những gương mặt
đầy nghị lực của họ, tất cả đều cảmthấy có lòng tin. Bất luận thời đại thay đổi như thế nào, trong thời khắc nguy cấp, sự tồn tại của quân đội luôn có thể cho người ta một niềman ủi.
Thủ lĩnh trung đoàn 141 là một người đàn ông cường tráng hơn bốn mươi tuổi, bước đi đĩnh đạc oai vệ, vừa xuống phi cơ đã đi đến phía Thành Thiên Bích, hô lớn từ xa: "Tiểu Thành, đã lâu không gặp."
"Đội trưởng La." Thành Thiên Bích có chút bất ngờ: "Sao anh lại lãnh đạo trung đoàn 141?"
Đội trưởng La thở dài: "Hơn hai nămtrước khi chấp hành nhiệmvụ, trung đoàn của tôi đã bị diệt hơn nửa, sau đó sát nhập với trung đoàn 141. Lần này phân công nhiệmvụ, tôi vừa nghe nói cậu cũng ở đây nên chủ động yêu cầu được đến vùng
biển số 4. Tôi rất nhớ nămxưa hợp tác với đội đặc chiến số 9, đội của các cậu người người đều là hảo hán."
Nhắc tới đội số 9, nét mặt Thành Thiên Bích có một sự mất mát: "Trung đoàn 149 cũng là những quân nhân xuất sắc."
Trong mắt đội trưởng La lóe một sự bi thương: "Nghe nói bây giờ số 9 chỉ còn mình cậu và đội trưởng Triệu, trung đoàn chúng tôi cũng chẳng khác mấy, cuộc đời khốn nạn... Cho nên bây giờ nhiệmvụ nguy hiểmthế nào tôi cũng vui lòng xin đi, tôi
muốn đánh chết đámsúc sinh này, cho chúng biết chủ nhân địa cầu là ai."
Thành Thiên Bích chào kiểu nhà binh với đội trưởng La: "Chúc chúng ta lại hợp lực tác chiến thành công."
Đội trưởng La cũng chào lại tiêu chuẩn: "Thành công!"
Đội trưởng La bắt đầu chỉ huy lính của mình chuẩn bị công tác tiền chiến, dị nhân như họ lại thành người nhàn rỗi. Nhìn những cậu lính mặc áo ghi lê xanh lá [285] bận rộn trong doanh trại, họ cảmthấy tình thế này mới chính là cục diện chiến tranh
thật sự. Những chuẩn bị trước kia của họ, vô tổ chức vô kỷ luật, trên cơ bản chính là ăn được uống được là không lo, so ra thì chênh lệch thật sự quá lớn.
[285] Minh họa:
r201372152015080509253211684100
Liễu Phong Vũ đang định về phòng nghỉ ngơi, Trang Nghiêu đột nhiên gọi hắn lại.
"Hửm?"
"Nhớ lần trước tôi nói với anh chuyện vũ khí không?"
Liễu Phong Vũ vui vẻ: "Cậu làmra rồi?"
"Chưa, thời gian eo hẹp, chỉ mới tìmngười cải tạo một đống súng năng lượng. Thật ra nguyên lý không khác súng bắn dịch của anh lắm, chỉ là thể tích bé đi rất nhiều, tiện cho anh bắn nhiều góc độ." Trang Nghiêu kéo qua một chiếc xe đẩy, mở
thùng ra, bên trong có 20 khẩu súng, ngoại hình bình thường, thoạt nhìn không khác súng lục kiểu 54 [286] là mấy, chẳng qua chúng dùng để bắn dịch tiêu hóa mà thôi.
[286] Thamkhảo chú thích [17]
8601a18b87d6277fb461eb5728381f30e924fc6a
Liễu Phong Vũ vốn đang nín thở, vô cùng hồi hộp, sau khi nhìn thấy ngoại hình đơn giản kia, thở phào một hơi: "Được, cái này được."
Trang Nghiêu nói: "Súng này thao tác rất đơn giản, cắmnhụy hoa của anh vào đây, xemnhư thân súng, sau đó liên tục đưa vào dịch tiêu hóa, nhắmbắn nổ súng là được, tính năng kémhơn súng phun dịch rất nhiều, hơn nữa cự ly ngắmbắn cũng
bình thường, nhưng so ra không có cái tốt hơn. Đợi cuộc chiến lần này kết thúc, rảnh rỗi tôi lại thiết kế cho anh cái tốt hơn."
Liễu Phong Vũ tâmtrạng rất tốt, cúi người hôn vào má Trang Nghiêu một cái. Trang Nghiêu không tránh kịp, bị hắn hôn trúng, không được tự nhiên lau mặt: "Anh có bệnh à."
Liễu Phong Vũ cười phá lên: "Quen nhóc hơn ba năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóc hơi hơi đáng yêu đấy." Hắn vô cùng vui sướng ômsúng, cất vào trong túi.
Trang Nghiêu mở ra một thùng khác, nói với Đường Nhạn Khâu: "Đây là mũi tên mới chế tạo cho anh, dùng bao nhiêu cũng không hết, anh muốn đeo hai bao đựng tên cũng được."
Đường Nhạn Khâu nhìn các mũi tên xếp thành từng loại trong mấy cái thùng lớn, vui mừng: "Tuyệt đối đủ dùng, cámơn cậu."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Anh có gì mới không?"
Trang Nghiêu nói: "Trước kia đã cho anh rất nhiều vũ khí nén năng lượng rồi, anh chỉ cần đừng némsúng máy đi là số đạn này chắc hẳn đủ cho anh bắn."
Đặng Tiêu thất vọng: "Ngộ nhỡ phải némđi thật thì sao."
"Anh là heo à, có gan némthì đừng có dùng nữa, anh có biết giá trị chế tạo của nó cao lắmkhông."
Đặng Tiêu vội nói: "Không némkhông ném, tuyệt đối không ném, thề sống chết bảo vệ súng."
Trang Nghiêu tỏ vẻ "nghe vậy mới được", nói tiếp: "Tómlại, ngoại trừ Đường Nhạn Khâu, vũ khí của những người khác đều là vũ khí phụ trợ, phải xemxét lúc sử dụng, đừng quá ỷ lại vào chúng."
Liễu Phong Vũ nói: "Yên tâmđi."
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Pháo gió của anh có cần làmthêmkhông?"
Thành Thiên Bích nói: "Tạmthời không cần, lúc đánh hội đồng dùng pháo gió có hiệu quả khá tốt, nhưng nếu đối mặt với cá thể thực lực mạnh thì gần như không có tác dụng gì. Lần này chúng ta sẽ ra biển đối mặt với động vật biển khổng lồ, chỉ e
tỷ lệ dùng pháo hẳn là rất nhỏ."
Trang Nghiêu gật đầu: "Được, vậy anh tạmthời..."
"Hay là để tôi dùng đi." Tùng Hạ đột nhiên nói.
"Anh? Anh dùng thế nào?"
Tùng Hạ nói: "Tôi có thể chế tạo ngọc phù nguyên tố phát động một chút sức gió. Thật ra không chỉ sức gió, bây giờ bất cứ thuộc tính nào tôi cũng có thể mô phỏng, chỉ là rất yếu mà thôi. Những nguyên tố bản thân vốn đã mang thuộc tính tấn
công như lửa, băng, sấmsét thì tốt, nếu là gió hay nước gì đó, cho dù có chế tạo được thì tôi cũng không thể biến chúng thành khả năng chiến đấu. Nhưng nếu là vũ khí phụ trợ, ví dụ như pháo gió, biết đâu có thể trở thành vũ khí thuận tiện."
Trang Nghiêu hai mắt sáng rực: "Vậy thì tốt, Thành Thiên Bích, anh đưa pháo cho anh ta thử xem."
Thành Thiên Bích nghe vậy, lên lầu lấy pháo.
Tùng Hạ lấy từ trong túi ra một miếng ngọc mỡ dê chưa dùng vào việc gì, điều động năng lượng Mộc từ trong cơ thể ra, đưa vào trong miếng ngọc, cũng giao cho nó thuộc tính riêng biệt. Dạo gần đây cậu thường nghiên cứu đá ngũ sắc, lại hiểu rõ
rất nhiều loại ngọc phù mới. Như đã nói, cậu có thể mô phỏng bất cứ loại khả năng nào, chỉ là không thể dùng nó để tấn công mà thôi.
Đợi Thành Thiên Bích cầmpháo gió quay về, cậu cũng chế tạo xong miếng ngọc. Nhìn ống pháo tròn màu bạc trắng, Tùng Hạ không khỏi có chút hưng phấn. Cậu nắmngọc phù, đưa tay vào trong ống pháo, cầmvào tay nắmbên trong, có chút
căng thẳng hít sâu một hơi.
"Đánh cái kia đi." Trang Nghiêu chỉ vào một cái cây.
Tùng Hạ phóng thích năng lượng gió trong ngọc phù. Ngay sau đó, cậu cảmthấy bên trong ống pháo xuất hiện một luồng khí xoáy loại nhỏ đang vận chuyển tốc độ cao. Hai ba giây sau, bên tai truyền đến một tiếng vang đục, cơ thể cậu bị lực phản
đẩy mạnh ra sau vài bước, cảmgiác cả cánh tay bị đè nghiến rất đau, giống như vừa gãy vậy. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân cây dừa đại thụ đường kính ba vòng tay người ômbị phá ra một lỗ hổng lớn.
Động tĩnh hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của mọi người trong doanh trại, có người hô lớn: "Có chuyện gì thế!"
Đường Nhạn Khâu vội đáp: "Không có gì, thử vũ khí."
Tùng Hạ nắmpháo ngồi phịch xuống đất, cánh tay đau đến độ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
Trang Nghiêu nói: "Hiệu quả không tệ."
Thành Thiên Bích bắt lấy cánh tay cậu: "Sao thế?"
Tùng Hạ vẻ mặt đau khổ: "Ôi mẹ ơi, đau quá, lúc cậu dùng có thấy đau không?"
Thành Thiên Bích ngẩn ra: "Một chút... tôi không ngờ anh..."
Trang Nghiêu cau mày: "Lực phản lại như thế tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương với cánh tay, đây không phải thường thức hay sao, anh không biết cường hóa cánh tay bảo vệ à? Cánh tay anh so được với Thành Thiên Bích à."
Tùng Hạ ủ rũ: "Cậu không nhắc tôi được một tiếng sao."
Trang Nghiêu nói: "Ai biết anh ngốc thế." Nó nhặt khẩu pháo lên, nhìn cây dừa kia: "Có điều hiệu quả không tệ, đây là sức chiến đấu đơn mạnh nhất anh có thể phát ra phải không."
Tùng Hạ gật đầu, vui vẻ: "Với uy lực này có thể một lần giết chết một con động vật biển nhỉ, kích thước... be bé một chút."
"Cũng chỉ có thể đối phó với con bé, có điều quả thật dùng được, anh mang hết mấy khẩu pháo của Thành Thiên Bích theo trên người đi, lần này chắc hẳn anh ta không dùng đến đâu. Nhất định phải nhớ giới hạn sử dụng tôi nói lần trước, bất cứ
lúc nào cũng phải chú ý đến hiện tượng ống pháo nóng lên."
Tùng Hạ nói: "Tôi biết rồi." Cậu siết chặt nắmđấm. Bất cứ một người đàn ông nào đều sẽ vô cùng hưng phấn khi có được một món vũ khí tốt, Tùng Hạ cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến dáng vẻ cầmpháo giết địch bốn phương của mình, cậu lập tức
cảmthấy nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng, Trang Nghiêu nhanh chóng hất một chậu nước lạnh vào cậu: "Cho anh mang pháo theo chủ yếu là để phòng thân thôi, đến lúc đó anh phải đi cùng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tìmngọc Con Rối, cơ hội cho anh đối phó với động
vật biển loại nhỏ rất ít, mà với động vật biển cỡ lớn, thứ này cùng lắmchỉ khiến chúng rách được tí da thôi. Tómlại, đừng tưởng rằng mình có vũ khí là lợi hại, anh bảo đảman toàn cho mình chính là cống hiến lớn nhất với cả nhómrồi."
Tùng Hạ "ồ" một tiếng, tuy rằng biết Trang Nghiêu nói hoàn toàn chính xác nhưng tâmtrạng của cậu vẫn hết sức phức tạp.
Đúng lúc này, một cậu lính chạy đến, vội vã nói: "Đồng chí, trung đoàn trưởng gọi mọi người đến đài quan sát, nói có chuyện quan trọng."
Đài quan sát là nơi họ quan sát tình hình phe địch. Phản ứng đầu tiên của họ chính là có động vật biển tập kích, cả nhómlập tức chạy đến phía đó.
Đội trưởng La cũng đang chạy xuống từ đài quan sát.
Thành Thiên Bích hỏi: "Đội trưởng La, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có cái gì đó bay từ biển vào đây, nhìn như là xác chiếc J-11 của chúng ta."
"Cái gì!"
Đội trưởng La gọi tới hai dị nhân biết bay để họ ra biển kéo cái đó về. Thành Thiên Bích không yên lòng, sợ có bẫy nên cũng đi cùng.
Những người khác thì đi qua đi lại trên bờ biển, nôn nóng chờ đợi.
Qua mười phút, ba người quay về, dùng dây thừng kéo về một cái xác máy bay nát bươm, quả nhiên là chiếc J-11 rạng sáng hômqua bị đánh rơi trong cuộc chiến với quái vật biển!
Sau khi xác máy bay được kéo lên bờ, một đámngười chuyển nó về doanh trại, phần xác chỉ còn lại không đến 1/5 thân máy bay. Ngoại trừ cánh trái miễn cưỡng xemnhư hoàn chỉnh thì nửa thân máy bay bên phải đã hoàn toàn không còn lại gì.
Đội trưởng La nói: "Lập tức liên lạc với căn cứ TrạmGiang, báo cáo chuyện này."
Trang Nghiêu đi quanh xác máy bay một vòng, ngồi xổmxuống, lấy tay vuốt vuốt phần dưới cánh máy bay. Rất nhanh, một thứ màu đen lộ ra.
Tùng Hạ lại gần: "Đây là... camera?"
Trang Nghiêu nói: "Mang nước với dụng cụ đến."
Chỉ chốc lát sau, có người đưa thứ nó cần đến. Trang Nghiêu hất một bát nước lên camera, cọ rửa cát và tảo biển dính trên đó, sau đó dùng dụng cụ bắt đầu tháo dỡ. Sau khi tháo được máy xuống, nó cầmlấy rồi đi vào phòng họp, những người
khác cũng vào theo.
Đội trưởng La nôn nóng: "Tiến sĩ Tiểu Trang, chiếc camera đó còn dùng được nữa không?"
"Đây là máy chống nước, có điều đã ngâmtrong nước hai ngày, khó nói chắc. Khe cắmthẻ nhớ đang bị kẹt." Nó dùng dụng cụ cẩn thận phá hủy camera mới lấy ra được chiếc thẻ nhớ bên trong, may mà vẫn khô ráo. Trang Nghiêu tìmđến một
chiếc máy tính, cắmthẻ nhớ vào, phát video.
Bên trong có một đoạn video dài từ lúc phi cơ cất cánh. Sau khi cất cánh từ căn cứ, ống khí của chiếc J-11 này vẫn không tốt, lại là lúc nửa đêm, không quay được thứ gì có giá trị. Trang Nghiêu tua video, trực tiếp đến đoạn động vật biển khổng
lồ xuất hiện. Khung cảnh rung lắc khá dữ dội, không khác những gì họ nhìn thấy ngày đó, cho đến tận lúc cánh phải của chiếc J-11 bị đánh trúng, máy bay rơi xuống biển, hình ảnh mới hoàn toàn tối đen. Nhưng camera có pin rời nên không bị
hỏng, hơn nữa máy chống nước nên vẫn tiếp tục hoạt động. Bắt đầu từ sau khi rơi xuống biển, đằng sau còn có một đoạn video gần nửa tiếng.
Họ không hề tua mà tập trung theo dõi đoạn video này.
Camera chìmchìmnổi nổi trong biển một thời gian, hình ảnh tù mù nhưng thỉnh thoảng lại có cái bóng rất lớn bơi qua, có lẽ đó chính là bóng của động vật biển khổng lồ đã tập kích máy bay chiến đấu.
Qua chừng mười phút, hình ảnh trong video rung lắc, nó bị tha ra khỏi nước. Lúc này trời đã sáng, tuy vẫn chưa ngớt mưa nhưng đã có thể quay được hình ảnh rất rõ nét. Sau khi chiếc camera rời khỏi mặt nước, cảnh bầu trời, dây điện giật ra từ
thân máy bay hay ghế lái chợt thoáng qua, làmcho họ biết camera cũng bị tha lên khỏi mặt biển với xác máy bay.
Hình ảnh trong video xuất hiện một thứ gì đó như da người màu đỏ sậm, họ không thể xác định do phạmvi quay hữu hạn, chỉ có thể nhìn thấy một miếng rất nhỏ. Sau đó, màn hình bị kéo xa, đột nhiên, thứ gì đó lọt vào trong ống kính. Khi họ nhìn
được rõ thì đều vô thức lui về sau một bước.
Đó là thi thể bị ngâmnước đến trắng bệch của phi công 283!
Mọi người nín thở, mở to hai mắt. Nhìn thấy cảnh này từ video, họ đã biết mọi chuyện không phải trùng hợp, đây là cảnh con động vật biển kia cố ý quay cho họ xem.
Ống kính lại bị kéo ra xa, rốt cuộc họ đã thấy rõ chân diện mục của lớp da màu đỏ sậmkia, đó là một miếng thịt lớn hình tròn, trên bề mặt có một vòng răng cưa sắc bén. Miếng thịt đó đang chậmrãi "thở", bámvào một vật thể đỏ thẫmcàng làm
nổi bật màu sắc. Vật thể đó rất lớn, lớn đến độ đã kéo ống kính ra xa mấy chục mét nhưng toàn bộ cảnh quay được vẫn bị nó nhồi đầy. Ống kính càng kéo xa thêm, họ nhìn thấy miếng thịt bámtrên vật thể kia hình như không chỉ có một, có những
miếng thịt khác cũng như thế dần dần lộ ra răng cưa cong cong.
Sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, họ gần như có thể đoán được con quái vật này muốn làmgì, song lại không thể không xemtiếp.
Ngay sau đó, vòng răng cưa trên miếng thịt kia đột nhiên chui ra. Thứ thoạt nhìn vốn chỉ dài hơn một mét lại lập tức chui ra được hơn chục mét. Vòng răng cưa đâmnát thi thể phi công, cũng nhanh chóng kéo gã về phía miếng thịt. Khi phi công bị
kéo đến một nơi cách miếng thịt khoảng mười mét, thông qua so sánh kích thước, họ phát hiện ra miếng thịt kia có đường kính ít nhất mười lămmét. Vòng răng cưa đâmnát thi thể phi công, mà miếng thịt khổng lồ thì trong nháy mắt mở ra mấy
ngàn giác hút rậmrạp, hút hết máu thịt phi công vào trong.
Cuối cùng, trên mặt biển chỉ còn lại có bộ quần áo rách nát của phi công và máu tươi chói mắt, vòng răng cưa kia đã trở về nguyên trạng, thậmchí miếng thịt còn hút sạch sẽ máu loang còn thừa, không để lại dấu vết gì.
Chứng kiến mọi chuyện này, phẫn nộ và kinh sợ trong lòng mọi người quả thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Đội trưởng La toàn thân run rẩy, bay lên một cước đạp đổ bàn ghế, bước ra khỏi phòng họp.
Trang Nghiêu nhắmchặt mắt: "Nó đang thị uy với chúng ta."
Đặng Tiêu cả giận: "Súc sinh khốn kiếp..."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Gửi video cho cả giáo sư Tùng, có cái này, chắc hẳn có thể đoán được đây là con gì."
"Không cần." Trang Nghiêu nói: "Tôi đã nhìn ra, đây là mực khổng lồ [287]. Kẻ địch của chúng ta là một con mực khổng lồ có độ dài ít nhất 1.600 mét, hơn nữa, nó có trí tuệ ít nhất ngang bằng người trưởng thành, còn có thể khống chế hàng trăm
triệu sinh vật biển."
[287] Mực khổng lồ: Còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma, được công nhận là có chiều dài lên tới 13 mét (giống cái) hoặc 10 mét (giống đực), thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình
Dương, được cho là hung dữ và hay tấn công các động vật khác bao gồmcả ngư dân và tàu thuyền của họ. Thiên địch của mực khổng lồ có thể là cá nhà táng. Thamkhảo chú thích [180].
mucongkhonglo19DXJD
Mọi người kinh hãi, phòng họp chìmtrong sự trầmmặc đáng sợ.
Sau một lúc lâu, Diêu TiềmGiang tự giễu: "Đây là muốn bức tử chúng ta à."
ThẩmTrường Trạch nói: "Thật ra, tính chất của nó và Thông Ma không khác nhau là mấy. Đều có hình thể khổng lồ, có đủ trí tuệ nhân loại, hơn nữa có thể khống chế sinh vật xung quanh, chẳng qua một con trên đất một con dưới nước, một con
không có dục vọng bành trướng, một con hừng hực dã tâmmà thôi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Anh nói đúng. Nếu Thông Ma không hạn chế bản thể sinh trưởng, không giao ra ngọc Con Rối, hơn ba nămqua liên tục bành trướng thì bây giờ Bắc Kinh đã bị nó chiếmlĩnh từ lâu rồi. Thể tích của nó chưa chắc đã nhỏ hơn
mực khổng lồ."
Trong đầu Tùng Hạ lóe lên một tia sáng, kinh hãi: "Biết đâu, chuyện này có thể là..." Cậu nói được một nửa rồi bỗng chốc nhận ra gì đó, lập tức ngậmmiệng.
Trang Nghiêu nhìn cậu một cái, ý bảo cậu quay về hẵng nói.
Diêu TiềmGiang ngạc nhiên: "Là gì?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Tôi đoán mò thôi."
Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Trang Nghiêu nghe máy: "A lô, đại tá Đường, phải, là xác 283, chúng tôi phát hiện một đoạn video, có thể xác định động vật biển khổng lồ đó là mực khổng lồ..." Trang Nghiêu thuật lại đại khái nội dung
video cho Đường Đinh Chi.
Cúp máy, Trang Nghiêu nói: "Anh ta kêu tôi cho người đưa video và xác máy bay về căn cứ TrạmGiang, để đội trưởng La đi sắp xếp đi."
Chứng kiến một đoạn video khiến người ta cực kỳ khó chịu như vậy làmcảmxúc của mọi người bực bội. Họ không chỉ thương xót phi công kia, quan trọng hơn là, hiệu quả thị uy của mực khổng lồ, lực sát thương đẫmmáu không gì sánh kịp và
hình thể vĩ đại kinh người của nó đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống sợ hãi khiến người ta hoảng loạn.
Sau khi mọi người tản ra, Trang Nghiêu gọi ba người của tộc Long Huyết vào phòng mình.
Sau khi đóng cửa lại, Trang Nghiêu nhìn Tùng Hạ: "Nói suy đoán vừa rồi của anh đi."
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, nói: "Vừa rồi thiếu tá Thẩmnói đến Thông Ma, nói Thông Ma thật ra là sinh vật chẳng khác mực khổng lồ là mấy khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, chuyện này có thể cũng do ngọc Con Rối... không, do thần chúng viễn
cổ sắp xếp."
ThẩmTrường Trạch nheo mắt lại: "Nói tiếp."
"Tuy càng ngày chúng ta càng hiểu toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, nhưng sự tồn tại của Thông Ma và sinh vật đến từ đáy biển vẫn còn mơ hồ trong nhận thức của chúng ta. Sự tồn tại của chúng rất nghịch thiên, nếu không sử dụng bomnguyên
tử hay gì đó thì hầu như không thể tiêu diệt, song cố tình chúng ta lại không thể sử dụng những vũ khí hủy diệt như vậy vì loài người cũng sẽ bị dính líu mà gặp phải đả kích mang tính hủy diệt hơn. Cho nên, tại đây có một mâu thuẫn mới. Đó chính
là, cho dù chúng ta có chết hết sạch, Thông Ma sẽ ra sao? Phải biết rằng ý thức Cambri phát động đại thanh tẩy không phải nhằmvào con người mà nhằmvào giống loài lớn mạnh gây mất cân bằng. Thông Ma tất nhiên có mặt trong bảng này, hơn
nữa đánh giá giá trị nguy hiểmcủa nó không biết còn cao hơn con người gấp bao nhiêu lần. Nếu ý thức Cambri vì nó mà phát động đại thanh tẩy, loài người nhất định sẽ gặp phải tai ương. Thần chúng viễn cổ lao tâmkhổ tứ, sao có thể để lại một
tai hoạ ngầmlớn như vậy chứ."
Thành Thiên Bích nói: "Ý anh là, sự tồn tại của Thông Ma chính là để chống lại mực khổng lồ?"
"Đúng. Cho dù không phải Thông Ma và mực khổng lồ thì cũng sẽ là sinh mệnh siêu cấp gì khác. Tómlại, có lẽ trong quá trình ngọc Con Rối thúc đẩy toàn cầu tiến hóa, cuối cùng sẽ xuất hiện một vài sinh vật tồn tại siêu việt khác thường, có
những con do trời xanh ưu ái, Thông Ma và mực khổng lồ chính là hai sự tồn tại không thể tưởng tượng nhất trên thế giới này. Mà bất luận kết quả này có phải chuyện thần chúng viễn cổ có thể tạo thành hay không, tôi đều cho rằng sự tồn tại của
chúng là để kìmhãmlẫn nhau."
Trang Nghiêu nói: "Tôi có khuynh hướng cố ý sắp xếp. Sự tồn tại của Thông Ma và mực khổng lồ đẩy cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh vật đến một độ cao vô cùng kinh người, vượt xa giá trị đánh giá của con người, khiến loài người trở
nên bình thường nhỏ bé như con kiến, hoàn toàn có thể bỏ qua mà không tính toán. Sau đó lại một lưới bắt hết sinh mệnh siêu cấp và dị nhân lớn mạnh, con người có thể yên thân làmcon kiến khiêmnhường. Tùng Hạ nói đúng, trong quá trình ngọc
Con Rối thúc đẩy tiến hóa sẽ xuất hiện một tỷ lệ nhất định thay đổi những sinh mệnh siêu cấp như Thông Ma hay mực khổng lồ. Có lẽ tỷ lệ này, thần chúng viễn cổ cũng không thể tránh né. Cho nên họ đã lợi dụng chuyện này. So với việc để thiên
nhiên tự mình lựa chọn thứ gì tiến hóa thành sinh mệnh siêu cấp, chi bằng họ sẽ chủ động, mà cách lựa chọn chính là hai miếng ngọc Con Rối lớn nhất."
Đặng Tiêu nói: "Đúng vậy, ngọc Con Rối của Thông Ma là mảnh lớn nhất chúng ta tìmđược cho đến lúc này, mà chúng ta dự đoán mảnh trong tay mực khổng lồ có thể còn lớn hơn của Thông Ma."
"Đúng, đây chính là cách lựa chọn đơn giản của họ, thật ra cũng là tùy cơ, chính là để hai sinh vật đoạt được hai miếng ngọc lớn nhất tiến hóa thành sinh mệnh siêu cấp. Giữa sinh mệnh siêu cấp và sinh mệnh siêu cấp, do hình thể quá lớn, tài nguyên
tiêu hao quá nhiều, quá nhanh, quá lớn, để tranh đoạt lãnh địa và không gian sinh tồn nên sớmmuộn gì cũng sẽ xảy ra một cuộc ác chiến. Trong cuộc ác chiến này, đôi bên sẽ cùng chịu thiệt. Mà đồng thời, sự tồn tại của sinh mệnh siêu cấp uy hiếp
con người và các giống loài khác cho nên dù chúng không thể giết đối phương nhưng dị nhân cũng sẽ nhân cơ hội ra tay, cho nên đồng thời chuyện này cũng sẽ tạo thành thương vong lớn với dị nhân. Nước cờ này có thể nói một hòn đá trúng nhiều
con chim."
Liễu Phong Vũ cămphẫn: "Thật mẹ nó ác độc."
Trang Nghiêu nói: "Đúng là ác độc, hoặc phải nói, tính toán thâmsâu, nhưng..." Trang Nghiêu nở một nụ cười: "Chúng ta nên vui mới đúng."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: "Vui? Vui cái nỗi gì? Cậu nhìn Thông Ma thế kia, nó lại đi đánh nhau với mực khổng lồ chắc?"
Trang Nghiêu siết chặt nắmđấm: "Chính vì sự tồn tại của Thông Ma mới cho tôi nhìn thấy một hy vọng."
Thiện Minh cau mày: "Này nhóc, nói một lần cho rõ xemnào, sao y chang Robot Đường thế kia."
Thành Thiên Bích nói: "Là vì, thần chúng viễn cổ đã... ngộ phán ư?"
Tùng Hạ hai mắt tỏa sáng: "Đúng vậy, ngộ phán! Họ đã tính sai, sai lầmlớn nhất trong tính toán của họ chính là không đoán được tính cách của Thông Ma. Hoặc là nói, không đoán được chuyện nó sẽ bị con người dị chủng, hơn nữa ý thức con
người không biến mất, bây giờ nó lại vô tranh với đời, chỉ muốn yên tâmlàmmột cái cây ở Đông Bắc. Thông Ma không bành trướng ra khỏi Đông Bắc, thậmchí không rời khỏi dãy Tiểu Hưng An, sống cách xa mực khổng lồ hơn 3000 km. Trong
một thời gian ngắn, căn bản chúng sẽ không có khả năng gặp nhau."
Trang Nghiêu kích động: "Không sai, cho đến bây giờ, đây là lần duy nhất chúng ta bắt được lỗi sai của thần chúng viễn cổ, một lần duy nhất! Cho dù chúng ta không thể đánh bại mực khổng lồ, cho dù mực khổng lồ dẫn theo hàng triệu sinh vật
biển đổ bộ, cho dù thật sự có ngày chúng sẽ phát triển thế lực đến Đông Bắc, đến lúc đó Thông Ma căn bản đã không còn là đối thủ của mực khổng lồ nữa. Loài người không đánh lại mực khổng lồ, Thông Ma cũng chẳng thể ngăn cản được nó,
mực khổng lồ sẽ trở thành sinh vật gây mất cân bằng nhất trên hành tinh này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ khiến ý thức Cambri phát động đại thanh tẩy. Chúng ta đã bắt được sai lầmnày, tuy rằng không thể giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất
cho chúng ta biết, thần chúng viễn cổ không thể nhìn thấu tương lai, họ không phải thần thánh mà chỉ là một đámngười thông minh tuyệt đỉnh mà thôi. Họ dựa vào kiến thức phong phú phỏng đoán tương lai, căn cứ vào phỏng đoán của mình bày ra
thế cục hàng triệu nămsau. Nhưng thế cục này đã có sơ hở, nó không hoàn hảo, chỉ cần có điều này là chúng ta còn có hy vọng thay đổi thế cục!"
Thủy Thiên Thừa: Đột nhiên cảmthấy thần chúng viễn cổ hơi hơi đáng thương, dốc hết tâmhuyết ra bố trí thế cục, lại bị một trạch namphá hủy... Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 256
Chương 256
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đội trưởng La hô lớn vào máy phóng thanh: "Khai hỏa!"
Nghe đến đây, mọi người không thể xác định có nên vui thật hay không, dù sao chăng nữa, có thể nhìn ra sai sót của thần chúng viễn cổ cũng là một chuyện tốt. Nhưng nhìn từ góc độ khác mà nói thì Thông Ma nằmổ ở tít tận Đông Bắc không chịu
di chuyển, hy vọng chiến thắng mực khổng lồ của họ lại càng thêmxa vời.
Tùng Hạ nói: "Dựa theo tính toán của thần chúng viễn cổ, Thông Ma sẽ không chạy đến nơi xa như Đông Bắc mà sẽ cắmrễ tại trung tâmđất liền rồi bành trướng ra toàn quốc, ba nămsau mới có thực lực đại chiến một trận với mực khổng lồ.
Nhưng bây giờ, nó không chỉ chưa chắc đã có thể đánh thắng mực khổng lồ mà còn cách đây xa như vậy. Cho dù Thông Ma có ý hỗ trợ thì nó biết phải rời khỏi Đông Bắc thế nào."
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, anh viết một phong thư cho Mục Phi... Không, chúng ta cùng viết một phong thư, tôi đọc, anh viết bằng giọng văn của mình."
Tùng Hạ nói: "Trang Nghiêu, Mục Phi không làmchủ được đâu."
Trang Nghiêu nhướng mày: "Anh thật sự cho rằng như vậy? Tuy rằng quả thật là Thông Ma khống chế bản thể khổng lồ đó, nhưng ảnh hưởng của Mục Phi với nó là không thể coi thường, chỉ cần Mục Phi đồng ý trợ giúp, chúng ta còn có hy
vọng."
Tùng Hạ nhớ tới một tháng tựa thiên đường họ sống ở dãy Tiểu Hưng An, nhớ tới cuộc sống hoàn hảo của Thông Ma và Mục Phi, thở dài: "Nhưng chưa chắc Mục Phi đã đồng ý." Muốn cậu khuyên Mục Phi buông tay trút bỏ tâmhuyết kiến tạo
quần thể nhà cây, vườn tược, đài quan sát, từ bỏ căn nhà được thiết kế tỉ mẩn, từ bỏ cuộc sống yên bình an nhàn ở Đông Bắc, vượt qua 3.000 kmlãnh thổ để đi đến điểmcực Namcủa Tổ quốc chiến đấu với sinh vật đáng sợ này... cậu thật sự
khó lòng mở miệng. Hơn nữa, cho dù cậu có mở miệng thì dựa vào cái gì mà Mục Phi phải đồng ý cơ chứ. Cho dù Mục Phi đồng ý nhưng Thông Ma mà không gật đầu thì cũng vô dụng.
Trang Nghiêu nói: "Giờ họ không đến, chúng ta thắng thì không sao, nếu chúng ta thua, vài nămsau, mực khổng lồ sẽ lấy sức mạnh lớn hơn bây giờ gấp nhiều lần, dẫn theo hằng hà sa số sinh vật biển đã thích ứng với cuộc sống trên đất liền đi tìm
Thông Ma. Đến lúc đó, nó có không muốn chiến thì cũng phải chiến, hơn nữa đến lúc đó, nó một thân một mình, kiểu gì cũng thua. Anh cứ gửi thư đi, rốt cuộc là trốn ở Đông Bắc không màng thế sự hay cùng chúng ta đánh đuổi quái vật về biển,
tự họ sẽ có đáp án."
Đặng Tiêu nói: "Nhưng dù họ không đánh lại mực khổng lồ thì cũng có thể chạy mà, mực khổng lồ sẽ không truy đuổi khắp thế giới chứ."
Trang Nghiêu nói: "Chạy? Chạy đến đâu? Để mặc mực khổng lồ thống trị, kết quả cuối cùng chính là ý thức Cambri sẽ tiêu diệt hết tất cả, Thông Ma chạy được nhất thời thì cũng chẳng tiêu dao thêmđược vài năm."
Đặng Tiêu nói: "Vậy sau khi mực khổng lồ chết đi thì sao? Không phải Thông Ma sẽ thành sinh mệnh siêu cấp duy nhất khiến địa cầu mất cân bằng nhất hay sao? Ý thức Cambri cũng sẽ không tha cho nó."
Trang Nghiêu cười hừ một tiếng: "Sao anh lại đột nhiên thông minh lên thế nhỉ. Anh nói đúng, cho dù đánh thắng mực khổng lồ, Thông Ma cũng giống chúng ta, không thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Nhưng Thông Ma không biết điều này, chúng
ta cũng sẽ không nói cho nó biết. Vốn dĩ trong tính toán của thần chúng viễn cổ, giống như chúng ta, nó đã định là phải chết. Chỉ khi chúng ta tìmđược đường sống, Thông Ma mới có khả năng sống sót, mà điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể
sống tiếp là đánh bại mực khổng lồ, lấy về ngọc Con Rối. Vì thế, trận chiến này không chỉ là trách nhiệmcủa chúng ta." Nó nhìn về phía Tùng Hạ: "Trong thư không thể nói quá rõ, Thông Ma không phải chúng ta, biết đâu sau khi biết chuyện, nó
sẽ chọn thanh thản sống thêmvài nămchứ không chịu mạo hiểm."
Tùng Hạ gật đầu một cái nặng trịch: "Tôi hiểu."
Thành Thiên Bích nói: "Cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?"
Trang Nghiêu nói: "Nhiều nhất 70%. Dù sao thì chúng ta cũng không thể mang bí mật của thần chúng viễn cổ ra thuyết phục họ được, mấu chốt nhất vẫn phải xemMục Phi có đồng ý giúp đỡ hay không. Nếu họ để mặc chúng ta sống chết, cũng
không thể từ bỏ Đông Bắc, vậy thì nhất định sẽ không đến. Chắc hẳn Mục Phi biết cơ hội chiến thắng của chúng ta không cao, anh ta tâmđịa thiện lương, đầu óc cũng không ngốc, phải xemanh ta có thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chết hay không.
Nói thật, nếu họ không đến, khả năng thất bại của chúng ta trong trận này được tính là 99%."
ThẩmTrường Trạch cười mỉa mai: "1% phần thắng? Cao hơn tôi đã tưởng đấy."
Trang Nghiêu tàn khốc nói: "1% cuối cùng, là chúng ta dùng bomnguyên tử đồng quy vu tận với chúng."
Liễu Phong Vũ trợn mắt: "Vậy không phải nhất định là thua hay sao."
"Ít nhất coi như bất phân thắng bại đi. Chúng ta thiệt hại nghiêmtrọng, dù có mất hết tất cả các thành phố duyên hải, ít ra có thể giết nó. Có điều, muốn phóng bomnguyên tử cần hai điều kiện tất yếu: Thứ nhất, chúng ta đã lấy được ngọc Con Rối,
bằng không cho dù ngọc Con Rối không bị phá hủy bởi vụ nổ hạt nhân thì cũng sẽ cùng chìmxuống rãnh Manila với mực khổng lồ, trong vòng vài nămtới chúng ta không thể lấy được. Thứ hai, phải sơ tán cư dân trong các thành phố duyên hải. Có
nhiều tỉnh thị như vậy, tính sơ sơ phải đến hàng trămvạn người, ai có thể chịu trách nhiệmhại chết hàng trămvạn người ấy. Hai điều kiện này, cái nào cũng vô cùng khó khăn, cho nên, hãy cố gắng hết sức đừng nghĩ đến sự lựa chọn đồng quy vu
tận này, chấp nhận hiện thực mình sẽ thất bại còn thực tế hơn."
Thiện Minh cau mày: "Còn chưa đánh đã cảmthấy thua trước rồi, thế này mẹ nó là cái logic chó má gì. Tôi nói cho cậu biết, cậu nhóc, khi lên chiến trường, phải cho rằng ông đây bách chiến bách thắng, trong lòng không thể có chút do dự băn
khoăn gì cả, nhìn thấy ai cũng phải có khí thế 'Mày sẽ chết trong tay tao'. Chưa chi đã nghĩ 'Tôi sẽ thua', trận này còn đánh thế nào?"
Trang Nghiêu nhún vai: "Tôi chỉ giải thích tình hình thực tế cho các anh mà thôi, còn những người khác thì đương nhiên không thể nói như vậy được. Anh cứ chờ mà nghe lời thề dõng dạc trong bài diễn thuyết của tư lệnh Tào trước khi xuất quân
đi."
Thiện Minh hừ một tiếng: "Khỏi phải sợ con mực đó, đến lúc đó cùng nhau thái lát nó ra cho con mèo con của mấy đứa ăn với cơm."
Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, mấy người của tộc Long Huyết rời khỏi đấy.
Trang Nghiêu vừa tìmhiểu cuộc sống một tháng của Tùng Hạ ở Đông Bắc và cách chung sống, cách nói chuyện của cậu với Mục Phi, vừa phác thảo trong đầu bức thư viết cho anh.
Tùng Hạ cầmbút, viết loạn trên giấy. Cậu hơi chột dạ, tuy Trang Nghiêu đã nói phải lấy đại nghĩa làmtrọng, tuy họ là cực chẳng đã, tuy Thông Ma đến đây coi như cũng là chiến đấu cho mình, nhưng họ vẫn có sự lựa chọn khác, chuyện này chẳng
khác gì là lừa gạt Mục Phi và Thông Ma từ Đông Bắc đến đây cả. Cho dù thế nào, Mục Phi coi cậu là bạn, làmvậy khiến cậu cảmthấy không yên lòng chút nào.
Viết thư xong, Trang Nghiêu tìmngười đi gửi qua đường bưu điện.
Tùng Hạ thở dài, sầu não nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện quan trọng nhất lúc này là đánh bại mực khổng lồ, sau này giải thích với họ sau."
Đặng Tiêu rụt cổ rụt vai: "Thông Ma mà không đến thì chúng ta chết chắc rồi, cho dù nó có đến, nếu biết chúng ta lừa nó, có lẽ cũng chẳng tha cho chúng ta đâu."
Liễu Phong Vũ nói: "Dù sao thì không thể giết chúng ta được."
Đường Nhạn Khâu: "Tôi cảmthấy khả năng họ đến không lớn. Thông Ma vốn không muốn di chuyển, Mục Phi cũng là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, họ đã cắmrễ ở Đông Bắc sâu như vậy, muốn rút ra cũng không dễ."
Trang Nghiêu: "Tôi sẽ liên lạc với quân đội địa phương bố trí di tản cư dân ra khỏi đấy."
"Ngộ nhỡ nó không đi thì sao."
"Vậy cũng phải chuẩn bị trước."
Đặng Tiêu xoa xoa bàn tay: "Tùng Thụ đại gia, nhất định phải tới đó."
Lúc này, có người gõ cửa gọi Trang Nghiêu đi, nói là Tùng Chấn Trung muốn nói chuyện với nó.
Trang Nghiêu đi rồi, Thành Thiên Bích giục mọi người tu luyện. Chiến sự đã cháy sémđến nơi, thật ra họ có làmgì cũng không tĩnh tâmđược, chỉ có tu luyện là có thể khiến cho họ thấy bớt khó chịu một chút.
Nhân lúc mọi người tu luyện, Tùng Hạ tiếp tục chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Trong hơn một nămqua, cậu đã vài lần cải tiến công cụ phòng thủ, tính năng tốt hơn hồi mới chế tạo gấp bảy, támlần. Đương nhiên, công cuộc chế tác
cũng cần hao phí càng ngày càng nhiều tinh lực, cho nên cậu chỉ có thể để lại mấy miếng tốt nhất cho nhómmình.
Buổi tối khi ăn cơm, Trang Nghiêu némmấy tập tài liệu lên bàn, để họ truyền tay nhau đọc.
Tùng Hạ mở ra xem, là khoa học thường thức chi tiết về loài mực khổng lồ. Trong ảnh, cơ thể mực khổng lồ chỉ dài tầmba, bốn mét, tính chiều dài cả xúc tu cũng không quá mười mét, trước khi tận thế đã là loài khổng lồ rồi. Cơ thể nó có màu đỏ
sẫm, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu màu xanh, giống như bị lột một lớp da vậy. Nó được đặt trên bàn thí nghiệm, đã chết hẳn, mười chiếc xúc tu dài bị tách ra cho con người mổ xẻ nghiên cứu. Ngón tay Tùng Hạ khẽ lướt qua giác hút của xúc
tu trên bức ảnh, nghĩ đến miếng thịt màu đỏ sậm, những vòng răng cưa sắc bén co duỗi linh hoạt trên bề mặt, rồi thoáng chốc đã xé nát cơ thể con người, những miếng thịt mở ra giác hút rậmrạp hút trôi máu thịt sạch sẽ... cảnh tượng tà ác mà đáng
sợ kia không thể xua tan khỏi đầu cậu. Lẳng lặng, sợ hãi bung tỏa.
Lật tài liệu xem, Diêu TiềmGiang lên tiếng: "Tôi từng nghĩ tới chuyện rốt cuộc thì kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là con gì, còn tưởng sẽ cá mập hay gì đó, mực là tệ nhất rồi, sống ẩn dưới nước, loài giỏi đối phó với con người nhất chính là loại có
một đống xúc tu này, vừa nhạy bén, sức tấn công lại mạnh."
Trang Nghiêu nói: "Nói từ cấu trúc sinh lý thì quả thật loại sinh vật có xúc tu như này là thứ lợi hại nhất để đối phó với con người. Nếu là những loài như cá mập thì cũng chỉ có một bộ hàmcắn được, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn bao nhiêu. Có điều,
thật ra chuyện nó là sinh vật gì cũng không phải thứ có thể tạo ra nguyên nhân thất bại lớn nhất của chúng ta. Nó có trí tuệ của con người, hơn nữa có thể khống chế các loại cá khác mới là yếu tố đó. Nếu đối thủ của chúng ta chỉ có nó thì kiểu gì
chúng ta cũng sẽ thắng, đánh luân phiên kiểu gì cũng sẽ dần nó một trận chết tươi."
Thành Thiên Bích nói: "Cho nên, chúng ta nhất định phải giết được 70-80% sinh vật biển đổ bộ, đồng thời với lúc đó, tiêu diệt mực khổng lồ. Bởi vì đó là lúc nó yếu ớt nhất."
Trang Nghiêu gật đầu: "Động vật biển lên bờ đều cần thời gian để tiến hóa, một khi chúng ta giết được lượng lớn, trong một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ không thể hồi phục. Đây là cơ hội duy nhất cho chúng ta đánh bại mực khổng lồ. Từ
chuyện phi công 283, ta có thể thấy được, lòng tự ái của nó khá cao, hãy không ngừng chọc giận nó, khiến nó phải chiến đấu với các anh. Bằng không chờ đến lúc nó trốn về biển sâu, cố gắng và hy sinh của chúng ta đều sẽ uổng phí."
Tùng Hạ búng tay vào tấmảnh chụp mực khổng lồ vừa nhìn đã biết rất hung mãnh, cười khổ: "Chọc giận nó à..."
Ngày thứ tư sau khi 283 bị đánh rơi, támvùng biển đều đã được bố trí hoàn tất, nhân viên toàn bộ đã vào vị trí. Để đảmbảo sự an toàn cho chỉ huy tối cao, Tào Tri Hiền và Tùng Chấn Trung ở lại căn cứ quân sự TrạmGiang. Nơi đó có đủ quân
đội bảo vệ, viện khoa học điều đến tất cả dị nhân tiến hóa não bộ, sắp xếp tại các vùng biển.
Mấy ngày nay, Tùng Hạ thường xuyên có thể cảmthấy năng lượng của mực khổng lồ. Cậu không biết là do năng lượng của mực khổng lồ quá mạnh hay do khả năng cảmgiác của cậu quá mẫn cảmnữa. Thật ra cậu không muốn cảmthấy nó chút
nào cả, cảmgiác trái timbị quái vật lớn áp bức thật khiến người ta kinh hãi.
Sang ngày thứ sáu, rốt cuộc Tùng Hạ đã giao cho những người khác và A Bố vài công cụ phòng thủ bằng năng lượng hoàn hảo nhất cho đến bây giờ. Độ kiên cường bền chắc của loại công cụ phòng thủ này là có thể tiến bước bất chấp súng máy.
Đương nhiên, càng là công cụ phòng thủ có khả năng bảo vệ tốt thì lượng tiêu hao năng lượng với người sử dụng nó lại càng đáng sợ. Về phần Thành Thiên Bích, cậu có thể bổ sung năng lượng cho hắn bất cứ lúc nào, nhưng những người sẽ ở lại
doanh trại chống động vật biển lên bờ vốn không có tên hắn. Bởi vậy, Trang Nghiêu mang về từ Bắc Kinh rất nhiều thuốc năng lượng, đến thời điểmmấu chốt thì tiêmvào, tuy hiệu quả và tính tiện dụng kémhơn Tùng Hạ rất nhiều, nhưng méo mó
có còn hơn không.
Mỗi người đều đang dùng cách của riêng mình chuẩn bị cho trận chiến mà họ đã lên kế hoạch từ lâu, trận chiến... hầu như không có phần thắng này.
Ngày thứ támsau khi 283 bị đánh hạ, họ tra ra ngọc Con Rối đang di chuyển. Đồng thời, họ cũng nhận được cảnh báo được phát đến từ căn cứ TrạmGiang, nói ngọc Con Rối đang di chuyển về hướng Tây Bắc, dao động năng lượng của động
vật biển thuộc đường ven biển phía Namđang đồng loạt lên cao. Chúng đang ồ ạt ập lên bờ với số lượng rất lớn, dự tính sau khi mặt trời xuống núi sẽ bắt đầu đổ bộ lên bờ.
Họ biết, ngày này đã đến.
Chỉ thị của căn cứ TrạmGiang là: Tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tạmthời ở lại căn cứ cùng nhau chống lại động vật biển đổ bộ, đợi thời cơ chín muồi, căn cứ sẽ báo cho họ rời bến, nghênh chiến mực khổng lồ.
Mà tại phía Đông Bắc, chắc hẳn bức thư của họ đã sớmđến nơi. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì, trong lòng mọi người đều đã không còn ômấp hy vọng gì nữa. Dù sao thì lúc này, các địa khu quan trọng đã kịp thời khôi phục
hệ thống thông tin, nếu Thông Ma đồng ý đến thì họ đã sớmbiết, lâu vậy rồi mà vẫn không có phản ứng gì, hoặc là họ còn đang suy xét, hoặc là không định đáp lại.
Tuy rằng đã sớmlường trước được kết quả này song mọi người vẫn hết sức thất vọng. Trước khi nhìn thấy bản thể của mực khổng lồ, họ còn ômhy vọng thắng lợi rất lớn, nhưng sau khi nhìn thấy nó... họ mới nhận ra, Thông Ma là điểmthen chốt
lớn nhất nếu họ muốn thắng. Thông Ma không đến, thật sự là họ sẽ phải liều mạng "chơi" với mực khổng lồ.
Hơn sáu giờ tối cùng ngày, sắc trời dần u ám, chỉ lát nữa thôi, mặt trời sẽ hoàn toàn khuất bóng trời Tây. Lựa chọn phát động tấn công vào buổi tối là điều họ đã đoán được từ lâu, đámsinh vật biển này thường có đôi mắt cămghét kích thích từ
ánh sáng mạnh, có điều... Tùng Hạ nhìn lên vài cái đèn pha siêu khủng tạmthời dựng lên ở trên đài quan sát, không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Đó vốn là đèn chuyên dụng để chiếu sáng cho tàu đánh cá trên biển, mắt người nhìn gần vài giây là có thể
mù, nhìn xa một chút không có ảnh hưởng lớn với con người. Huống chi họ đều đã chuẩn bị kính bảo hộ Goggles, đámđộng vật biển này, cứ mù hết lượt đi hẵng nói sau.
Bước chân lên bờ của động vật biển càng ngày càng gần, đến gần bờ tìmbừa một dị nhân, người đó cũng có thể cảmgiác thấy làn sóng dao động năng lượng càng ngày càng mạnh. Và rồi nhómđộng vật biển xấu xí khổng lồ đầu tiên trồi lên khỏi
mặt nước, chúng lên bờ và vẩy nước trên người như loài chó vừa ướt nước, bằng các hình thù quái dị, từng bước áp sát doanh trại của họ.
Đội trưởng La mở loa phóng thanh: "Động vật biển đã đổ bộ, động vật biển đã đổ bộ, quân đội chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo lệnh của tôi."
Trang Nghiêu cũng cầmra một chiếc điện thoại: "A lô, giáo sư Tùng, động vật biển đổ bộ từ vùng biển nào?"
"Không khác chúng ta đoán là mấy, lần lượt đổ bộ từ vùng biển số 3, 4, 5. Nửa tiếng sau, nếu nămvùng biển khác vẫn không có động vật biển lên bờ, vùng biển 2, 6, 7 sẽ phân công một nửa lính gác sang xung quanh trợ giúp. Một tiếng sau nếu
vẫn không có địch, các vùng biển 2, 6, 7 lại phân công một nửa số lính gác còn lại đến trợ giúp. Vùng biển 1, 8 vốn không có nhiều người, hơn nữa khoảng cách quá xa, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì canh giữ tại chỗ."
"Tôi hiểu rồi, duy trì liên lạc bất cứ lúc nào." Trang Nghiêu nhìn động vật biển không ngừng chui ra từ dưới biển như thủy triều, giống như loài ma quỷ xấu xí chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng, kéo bè kéo lũ lên bờ từ lòng biển tối đen như
mực, làmchật ních bãi biển dài hơn trămmét. Con lớn cao hơn mười mét, con nhỏ chỉ có một mét, số lượng càng ngày càng nhiều, ùn ùn không dứt, liếc mắt nhìn qua, đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn.
Đội trưởng La hô lớn vào máy phóng thanh: "Khai hỏa!"
Từ lô cốt phòng thủ kéo ra được 100 mét có đặt hơn 60 chiếc súng máy hạng nặng. Những tay bắn tỉa đã được chuẩn bị từ lâu, thần kinh căng thẳng trong giây phút khai hỏa, súng máy bắt đầu điên cuồng bắn phá vào nhómđộng vật biển đổ bộ
đầu tiên. Dưới sự cắn nuốt của làn đạn súng máy, nhómquái vật đầu tiên nhanh chóng bị xẻ thành từng mảnh. Cơ thể chúng dẫu có khổng lồ kiên cố thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là thân phàmmắt thịt.
Nhưng tất cả đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Rất nhanh, nhómquái vật biển thứ hai đạp lên xác đồng loại trèo lên bờ. Chúng không biết suy nghĩ, không biết tránh né, cũng không biết sợ hãi, chỉ biết cố chấp lao lên bờ. Một đámngã xuống lại có đámtiếp theo xông lên. Chúng hy sinh bản thân
để có thể tiến lại càng ngày càng gần lô cốt phòng thủ, cho đến lúc cách lô cốt không đến 20 mét.
Đội trưởng La nhìn thấy động vật biển chi chít trên bờ cát, biết đã đến lúc, hét lớn: "Bật đèn!"
Hơn mười chiếc đèn pha đột ngột bật lên, ánh sáng trắng cường độ cao lóa mắt rọi thẳng vào hàng đàn động vật biển, lập tức có rất nhiều con ngã quỵ xuống đất, đau đớn lăn lộn. Tốc độ lên bờ của chúng rõ ràng đã chậmđi rất nhiều, chúng lại
không mở được mắt, tạmthời mất phương hướng.
Đội trưởng La hô lớn: "Súng máy ngừng bắn, lính cận chiến xông lên!"
Cái gọi là lính cận chiến, thật ra chính là dị nhân. Súng đạn là đồ sẽ tiêu hao không thể hồi phục, còn thể lực sinh học lại có thể, cho nên dị nhân và súng máy phải thay phiên nhau lên.
Đặng Tiêu hô lớn: "Giếttt!" Nói xong khiêng lên khẩu súng máy năng lượng của mình, xông lên đầu tiên làmgương, điên cuồng bắn phá động vật biển xung quanh mình.
Ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tất cả đều nguyên tố hóa, di chuyển tốc độ cao giết chóc động vật biển, đi đến đâu để lại một vùng xác chết đến đó.
Tùng Hạ tránh ở phía xa bắn pháo gió, khẩu pháo này thật tiện lợi, có thể ngay lập tức làmnổ tung vài con động vật biển. Cậu cứ bắn mười lămlượt thì đổi một khẩu pháo khác, cứ như vậy không ngờ cũng có thể tiêu diệt rất nhiều kẻ địch.
Đường Nhạn Khâu vỗ cánh bay trên trời, chuyên chọn mục tiêu là những con quái vật cao hơn 10 mét, mũi tên ngắmthẳng vào những điểmyếu như mắt hay cổ họng của chúng, mỗi mũi một con, không mũi nào trượt.
Cơ thể Liễu Phong Vũ hóa thành hoa đại vương khổng lồ, giống như lúc hắn thăng cấp, cực kỳ giống một thành lũy bằng hoa, vừa có thể tấn công lại có thể phòng thủ, mấy chục sợi nhụy hoa như những chiếc xúc tu nhét vào trong súng bắn dịch.
Hắn bắn không được chính xác, vì tránh làmngộ thương đồng đội nên riêng một mình phải tránh ở một góc cách xa những người khác. Đối với chuyện phun dịch tiêu hóa vào động vật biển, thật ra hắn cũng không cần chính xác, chỉ cần dịch tiêu
hóa dính vào người động vật biển là đã có thể ăn mòn một khoảng thịt lớn trên người chúng, đủ để hạ thấp sức chiến đấu của chúng trong một khoảng thời gian ngắn rồi.
A Bố hết sức phấn khởi, sau khi giẫmđạp vồ chết mấy con cá, nó tính đưa lên miệng ăn, lại bị Trang Nghiêu ép gọi về.
Vùng biển số 4 có hàng trămdị nhân, ai cũng bản lĩnh cao cường, giết chóc khắp nơi, ép cho động vật biển đổ bộ phải quay về biển cả. Cảnh tượng toàn bãi biển hết sức hoành tráng, giống như thế giới của động vật huyền bí, những loài động thực
vật không thể tưởng tượng con nào cũng có, cảnh tượng khiến người xemphải trợn mắt há mồm.
Động vật biển nhận ra sự lợi hại của con người, con người cũng thấy rõ số lượng động vật biển. Những con quái vật chui từ đáy biển lên giống như không có kết thúc, hết đợt này lại đến đợt khác. Sức chiến đấu cá thể của những con động vật biển
này đều không tính là mạnh, nhưng lại thắng ở số lượng vô cùng kinh khủng. Họ chémgiết hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy điểmcuối là đâu. Nhìn xác chết chồng chất dưới chân thành một ngọn núi nhỏ, họ bắt đầu cảmthấy kinh hãi.
Liên tục tác chiến như vậy trong hơn nửa tiếng, dị nhân cũng đã mệt mỏi, đèn pha hao tổn lượng điện quá lớn, vài cái máy phát điện nhanh chóng không thể chịu được nữa, vì thế đánh luân phiên đổi kế tiến công, họ tắt đèn pha, lính cận chiến rút
quân, lính pháo binh xông lên.
Đại bác bắn phá có lực sát thương mạnh hơn, trực tiếp nghiền nát động vật biển xông lên và xác chết trên mặt đất. Có điều, nã pháo như vậy được vài phút, động vật biển đột nhiên "trở nên thông minh", bắt đầu thay đổi vị trí đổ bộ, không chạy
thẳng đến tháp truyền tin vì nếu chạy thẳng đến đó thì nhất định phải đi qua khu vực lô cốt phòng thủ. Chúng bắt đầu di chuyển đường vòng, một lượng khổng lồ động vật biển có ý đồ đổ bộ từ các mặt xung quanh.
Doanh trại có diện tích không lớn, tất nhiên mọi thứ đều được họ giámsát. Sau khi nhận thấy ý đồ của động vật biển, họ không thể không để lính bắn tỉa quay hướng nòng súng tấn công động vật biển đổ bộ từ các hướng khác, ngay lập tức bị phân
tán không ít binh lực, song số lượng của động vật biển cũng không giảmbớt chút nào. Lúc này, ưu thế mà họ có được từ trước bắt đầu từ từ hạ xuống.
Trang Nghiêu nghiến răng: "Chết tiệt, chẳng lẽ chúng còn có thể tâmlinh tương thông với mực khổng lồ? Hoặc là mực khổng lồ cách xa như vậy cũng biết đang xảy ra chuyện gì? Quá vô lý."
Tùng Hạ nói: "Cậu đừng quên, bất kỳ chuyện vô lý nào trên thế giới này đều có khả năng xảy ra."
"Cho dù chúng thật sự có thể liên lạc với nhau nhưng năng suất và tốc độ cũng hết sức chậmchạp, không thì chúng sẽ không làmbia bắn cho chúng ta đánh gần hai tiếng như vậy đâu. Kiểu gì thì chúng cũng không thể thông minh hơn chúng ta
được."
Chỉ đạo viên của trung đoàn 141 chạy tới: "Tiến sĩ Tiểu Trang, nhómtrợ giúp đầu tiên từ vùng biển số 6 đã đến."
"Vùng biển số 6 là Ngô Du."
"Để họ cản địch phía Namdoanh trại."
"Rõ."
Đội trưởng La ra lệnh: "Lính bắn tỉa đóng giữ phía Tây, lính pháo binh tiếp tục bảo vệ lô cốt phòng thủ, phía Bắc giao cho lính cận chiến."
Trang Nghiêu dẫn theo một nhómdị nhân vừa nghỉ ngơi không được bao lâu chạy tới phía Bắc doanh trại, lúc này không ai là không thấy mệt mỏi cả, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, đêmnay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 257
Chương 257
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu yên lặng nghe điện hai phút, đặt máy liên lạc xuống, tiếp tục nhìn về phía biển khơi, cũng không quay đầu lại trầmmặc chừng nửa phút, nó mới lên tiếng: "Mực khổng lồ có xu thế rút quân, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, các
anh... chuẩn bị rời bến đi."
Nhómngười mới chạy không được bao xa thì doanh trại đột nhiên chìmtrong một vùng tối đen.
Tùng Hạ sửng sốt: "Sao lại mất điện rồi?"
"Máy phát điện không chịu nổi lượng điện dùng cho đèn pha, chắc hẳn đã xảy ra vấn đề." Trang Nghiêu bật bộ đàm: "Đội trưởng La, máy phát điện..."
Giọng nói của đội trưởng La hổn hển trong tiếng gió biển, hết sức dồn dập: "Đang được sửa gấp, có cần chạy máy số 2 ngăn cản tấn công hay không? Hoặc là số 3?"
Trang Nghiêu ngẫmnghĩ: "Không cần, tiết kiệmtài nguyên đi. Tranh thủ sửa chữa khẩn cấp, chúng tôi vẫn chịu được."
Động vật biển quanh nămsống dưới đáy biển tối om, có con thị lực đã hoàn toàn thoái hóa nhưng vì phải lên bờ nên vừa mới tiến hóa ra, có con thì trời sinh đã có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng đêmhơn đồng loại. Dù thế nào đi chăng nữa, tác
chiến trong bóng đêmvẫn có lợi hơn cho động vật biển, cho dù tạmthời không thể sử dụng đèn pha thì nhất định cũng phải đảmbảo doanh trại được cung cấp đủ điện.
Khi họ chạy đến phía Bắc doanh trại, nhờ ánh trăng, họ đã có thể nhìn thấy vô số những bóng đen di động đang xông tới phía mình từ phía bờ biển. Cũng không biết có phải hômnay ông trời đặc biệt ưu ái chúng hay không mà ánh trăng đêmnay
thường xuyên bị mây đen che phủ, trở nên mờ mịt nhạt nhòa, ngoại trừ vài dị nhân tiến hóa thị lực thì đa phần chỉ có thể nhìn được đại khái.
Liễu Phong Vũ hỏi: "Mấy giờ rồi? Mấy tiếng nữa là trời sáng?"
Trang Nghiêu nói: "Vẫn chưa đến chín giờ, còn sớmlắm, ít nhất támtiếng nữa mới đến lúc trời sáng."
"Đậu má, sao tôi cứ thấy đã qua một đêmrồi thế."
Đặng Tiêu siết chặt nắmđấm: "Đêmnay, chỉ vừa bắt đầu."
"Tối mù mù thế này đánh thế đ nào được."
Tùng Hạ kêu lên: "Tôi có thể cường hóa thị lực cho mọi người, nhưng có quá nhiều người, thời gian tác dụng đến mỗi người chỉ giới hạn được có vài phút."
"Đủ rồi, cũng tầmđấy chắc là sửa xong máy phát điện."
Tùng Hạ nhắmmắt lại, năng lượng hùng hậu tràn ra bên ngoài cơ thể, chia thành mấy chục đơn vị nhỏ, cho những dị nhân không thể cường hóa thị lực trong khả năng biến dị của mình có được thị lực nhìn trong bóng tối. Về phần Đường Nhạn
Khâu hay Thiện Minh gì đó thì hoàn toàn không cần cậu bận tâm.
Một dị nhân của quận Cửu Giang hưng phấn: "Khả năng này tiện ghê, healer [288] toàn diện nha."
[288] Healer: Còn gọi là vú em, bác sĩ, thầy thuốc... Là một chức vụ, nghề nghiệp trong game, có nhiệmvụ bơmmáu hồi sức hậu cần cho cả nhóm.
Tùng Hạ đeo pháo gió lên tay, vung vung cánh tay, lẩmbẩm: "Tôi thuộc phe chiến đấu à." Sau khi bắn chết hàng chục con động vật biển, cậu đã cảmnhận được khoái cảmkhi ra trận giết địch, bây giờ toàn thân đều đang nhiệt huyết sôi trào.
Trang Nghiêu nói: "Đừng vội đắc ý, trèo lên người A Bố với tôi."
Tùng Hạ ômTrang Nghiêu nhảy lên người A Bố, A Bố sớmđã kích động khó nhịn, dẫn đầu làmgương xông về phía động vật biển.
Lúc này, tại vùng biển số 3 không có tiếng đánh đánh giết giết như vùng biển số 4 và số 5, so ra thì chỉ có tiếng la hét kỳ dị của động vật biển và tiếng sóng biển đánh vào bờ cát.
Vùng biển số 3 do bộ tộc người khổng lồ và thành Quang Minh trấn thủ là nơi được chuẩn bị chu đáo nhất trong tất cả támvùng biển. Do bộ tộc người khổng lồ biết được thời gian nhiệmvụ của mình trước họ nên Hoàng An đã sớmdẫn người đến
vùng biển số 3 chuẩn bị cho cuộc chiến từ trước.
Lúc này Dung Lan đang đứng trên tháp truyền tin, Hoàng An thì ngồi trên bãi đất trống phía ngoài ngọn tháp. Đầu của hai người gần như nằmthẳng trên một trục ngang, cùng nhau bình tĩnh nhìn về vùng biển cách đó không xa.
Xung quanh căn cứ thông tin là một cái rạch do người khổng lồ đào ra, rộng 25 mét, sâu 15 mét. Cái rạch tương đương với một tòa nhà cao támtầng này đã biến căn cứ thông tin của họ thành một "hòn đảo biệt lập", ngăn cách họ và động vật
biển. Đây là sáng kiến mà chỉ có người khổng lồ mới có thể tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn. Diện tích căn cứ cũng vì vậy mà trở nên rất nhỏ, nhưng họ không quan tâmđến điều này, nhiệmvụ của họ là bảo vệ tháp truyền tin và kho vũ khí,
chỉ cần hai nơi này không bị động vật biển phá hủy, động vật biển thích lẻn vào thị trấn cũng không sao hết.
Hơn mười khẩu đại bác và mấy chục khẩu súng máy dựng tại các lô cốt phòng thủ nằmở bốn phía quanh căn cứ, nhưng động vật biển tập kích đã qua hơn hai tiếng mà họ còn chưa bắn được một viên đạn nào.
Do động vật biển cơ thể quá khổng lồ tạmthời vẫn chưa lên bờ được cho nên trước mắt, kích thước của động vật biển có thể hoạt động ở trên đất bằng mà họ nhìn thấy, con lớn nhất cũng không quá 20 mét, cái rãnh kia lại khiến đa số động vật
biển không thể vượt qua. Lúc đầu khi chúng bị cái rãnh ngăn cản, còn tần ngần do dự ở bờ bên kia, sau vài phút đắn đo, bắt đầu có một đàn quái vật lớn nhảy vào trong rãnh, nếu không chết do cọc gỗ cắmdưới đáy rãnh thì cũng chết do nước
biển dẫn điện được bố trí ở dưới.
Có một bộ phận quái vật kích thước lớn, hoặc là sức bật kinh người có thể một phát nhảy qua cái rãnh rộng 25 mét, nhưng dù sao cũng là thiểu số, đều bị người khổng lồ canh gác bốn phía xử lý. Cứ như vậy giữ trận hơn một tiếng, động vật biển
cũng phải chùn bước trước cái rãnh này.
Bởi vậy, vùng biển số 3 cũng là trạmgác duy nhất từ chối sự giúp đỡ của các nơi khác.
Hoàng An bắt đầu kiêu ngạo về hệ thống phòng thủ hoàn hảo của mình, tưởng rằng đêmnay sẽ vượt qua một cách bình an vô sự. Song trước sau Dung Lan lại vẫn hơi cau mày. Hắn nhìn đámquái vật chẳng sợ đối mặt với xác chết thê thảmcủa
đồng loại mà vẫn không lùi nửa bước, trong lòng cứ có cảmgiác bất an.
Lúc này, động vật biển thay đổi sách lược, chúng bắt đầu thử némmột vài con quái vật kích thước nhỏ sang bờ bên kia, các tay lính bắn tỉa giết sạch phần lớn những con bị némsang, song vẫn có một vài con bị némthành công vào căn cứ. Sau khi
nhìn thấy cách này công hiệu, đámđộng vật biển bắt đầu liên tục némđồng loại của mình vào trong doanh trại.
Hoàng An hừ lạnh một tiếng: "Chút cỏn con ấy chẳng thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì."
Dung Lan lạnh nhạt nói: "Thứ uy hiếp chúng ta chưa bao giờ là số lượng, mà là trí tuệ của chúng. Chúng đang tăng cường trí tuệ một cách tự chủ, hoặc là mực khổng lồ đang dùng trí tuệ của nó để chỉ huy chúng. Tôi có khuynh hướng cái sau hơn,
dù sao thì trong một thời gian ngắn như vậy, không thể tiến hóa ra trí tuệ được. Mực khổng lồ luôn cảmứng với chiến trường, cho dù tốc độ phản ứng hơi chậm, nhưng nó sẽ căn cứ theo tình thế để điều chỉnh phương án tác chiến. Nếu phương án
tác chiến cũ không còn công hiệu, nó còn có thể thử cách khác. Nó biết động vật biển không hiểu biết cũng không suy nghĩ có thể chỉ huy, cho dù dùng xác nhau chất đầy cái rãnh này, chúng cũng sẽ không từ bỏ tấn công."
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hoàng An nghe thấy người đàn ông đẹp đẽ lạnh lùng này nói nhiều như vậy, cho dù không phải lời hay ho gì. Hoàng An tuy cũng bị chấn động bởi sự cố chấp đeo đẳng của động vật biển, nhưng dù sao họ
vẫn chiếmthế thượng phong, súng đạn dư dả, đại bác phi cơ tất cả đều chưa hề động đến, dị nhân cũng chưa một lần ra tay. Nghĩ thế nào thì chắc hẳn họ cũng có thể yên tâmchờ đến lúc mặt trời ló rạng vào ngày mai.
Hoàng An nói ra suy nghĩ của mình, Dung Lan trầmmặc hồi lâu, nói: "Hy vọng là thế."
Động vật biển bị némvào doanh trại càng ngày càng nhiều, bắt đầu tạo thành một chút phiền toái với doanh trại. Rất nhiều người khổng lồ, dị nhân và quân nhân bắt đầu bố trí canh phòng, tìmdiệt động vật biển tại bốn phía trong doanh trại, nhưng
cục diện vẫn trong tầmkhống chế của họ.
Cứ như vậy canh gác một tiếng, động vật biển đột nhiên chấmdứt hành vi némđồng loại vào trong.
Dung Lan cảmthấy đã có chuyện xấu, hắn hoài nghi đámđộng vật biển này lại nhận được chỉ thị mới từ mực khổng lồ, nhìn hàng vạn con quái vật chi chít bao vây bốn phương támhướng quanh căn cứ và cả quân tiếp viện của chúng đang không
ngừng trồi lên từ đáy biển, hắn cảmthấy một sự áp lực.
Giây tiếp theo, chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Tại điểmtận cùng phía Namcủa doanh trại, động vật biển tới gần rãnh sâu bắt đầu tự nhảy xuống rãnh như nổi điên. Dưới rãnh chôn đầy cọc gỗ vuốt nhọn, còn có nước biển dẫn điện sâu một mét bên
dưới. Cho dù là quái vật cao 20 mét nhảy xuống thì cũng chẳng chịu được vài giây. Nhưng chúng hoàn toàn quên mình, không biết sợ, không chút do dự nhảy xuống từng đámtừng đám, dùng cơ thể của mình lấp đầy cái rãnh chết chóc này.
Không biết từ lúc nào, Hoàng An đã đứng lên, sắc mặt nghiêmtrọng nhìn đámđộng vật biển đi chịu chết như sủi cảo rơi bình bịch kia. Người trong doanh trại cũng sợ đến ngây người, chứng kiến mới không được bao lâu, hàng trămcon động vật
biển đã vùi thây dưới rãnh, có mấy chiếc cọc gỗ đã bị xác thịt quái vật cắmđầy. Không bao lâu nữa, đámđộng vật biển này sẽ dùng cơ thể của chính đồng loại của mình lấp thành con đường có thể ung dung đi qua.
Dung Lan bay xuống tháp truyền tin, mở bộ đàm: "Thammưu Lý, chuẩn bị thật tốt công tác đón đánh."
Đồng thời lúc đó, tại vùng biển số 5, Lý Đạo Ái và Sở Tinh Châu đứng trên bức tường đất cao 30 mét, nhìn xuống động vật biển không ngừng lao lên phía dưới, nét mặt cũng có chút nghiêmtrọng.
Sở Tinh Châu trầmgiọng nói: "Sắp ba giờ rồi, sao số lượng vẫn không giảm?"
Lý Đạo Ái lắc đầu: "Không biết rốt cuộc trong biển có bao nhiêu mấy thứ này."
Ngược lại với rãnh sâu do người khổng lồ đào tại vùng biển số 3, vùng biển số 5 do Lý Đạo Ái và Sở Tinh Châu đóng giữ, hợp sức hai người, dùng năng lượng Thổ xây quanh bốn phía căn cứ thông tin một bức "tường thành" cao 30 mét. Họ
dựng pháo súng lên đỉnh bức tường, némđá, đổ xăng xuống dưới, ngăn cản sự xâmchiếmcủa động vật biển.
Lúc mới đầu, động vật biển bó tay trước bức tường này, song bây giờ chúng đã thay đổi sách lược, bắt đầu tập trung một chỗ, dùng cơ thể va mình vào tường. Động vật biển khổng lồ có sức mạnh vô cùng kinh người, mỗi khi mấy con động vật
biển chung sức va vào tường, người ở bên trên đều cảmthấy bức tường dưới chân truyền đến rung chấn khiến người ta sợ hãi.
Bờ biển không có chất đất độ dính cao chất lượng tốt mà tất cả đều là cát, dùng nước kết dính hỗn hợp lại với nhau tại nhiệt độ thấp mà thành, thật ra cũng không chắc chắn cho lắm. Một tiếng trước, khi Ngô Du đi tiếp ứng vùng biển số 4 đi qua
nơi này còn giúp họ dùng băng đá gia cố một lớp. Cho dù như thế song chỉ e bức tường này cũng chẳng thể chống đỡ thêmđược bao lâu. Một bên quái vật va mình vào tường, một bên Lý Đạo Ái lại đi sửa tường, nhìn như tiêu hao không nhiều
năng lượng, nhưng qua thời gian dài hắn cũng cảmthấy mệt mỏi. Bây giờ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức đánh đuổi động vật biển ập lên này. Một khi tường đất sụp đổ, họ sẽ hao phí sức người sức của nhiều hơn bây giờ mấy lần để chiến đấu. Lấy
số lượng của đàn quái vật, họ có thể chống được đến lúc mặt trời ló rạng hay không, thật sự là khó mà nói trước.
Lý Đạo Ái nói: "Tường này chẳng chịu được bao lâu nữa, có định gọi viện trợ không, bây giờ cách chúng ta gần nhất là nhómngười Mĩ, mặt khác tuy Ngô Du đến vùng biển số 4, nhưng Chu Phụng Lamcòn ở lại vùng biển số 6, bất cứ lúc nào
cũng có thể..."
Sở Tinh Châu nói: "Chúng ta vẫn nên chống được đến đâu thì chống đi, đã ba giờ rồi, số lượng động vật biển không thể càng ngày càng nhiều nữa, nói không chừng bây giờ chính là thời điểmđỉnh cao của chúng rồi, sẽ suy nhược ngay thôi."
Lý Đạo Ái ngẫmnghĩ, gật đầu: "Được, chờ xemsao đã."
Đột nhiên, từ phía căn cứ cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh, rung chấn khiến tường đất rung lên nhè nhẹ.
Đội trưởng Tôn hét lớn vào bộ đàm: "Có chuyện gì thế? Là ai nổ pháo? Tôi đã hạ lệnh chưa?!"
Một sĩ quan hô lớn: "Không ai nổ pháo hết, không biết có thứ gì đó nổ."
Sở Tinh Châu nói: "Tôi đi xemsao." Cơ thể hắn hóa thành một làn sương đen, bay đến nơi phát ra vụ nổ. Nhưng hắn vừa đi không được bao xa thì phía sau lưng hắn lại có một chỗ vang lên tiếng nổ mạnh.
Toàn bộ doanh trại nhất thời có chút hoảng loạn, tiếng nổ kịch liệt như vậy mà họ lại không biết rốt cuộc do thứ gì tạo thành. Hai vụ nổ kia đều xảy ra ở ngoài căn cứ, cách tường đất khoảng hai mươi mét, rõ ràng là nhằmvào họ. Rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ động vật biển cũng có pháo thủ?
Sở Tinh Châu cảmthấy sau vụ nổ đầu tiên, quả nhiên có thể nhìn thấy cái hố được tạo thành từ vụ nổ ở dưới đất, bên cạnh còn có một ít da thịt nửa trong suốt và xác động vật giống như một quả bóng hơi bị xẹp. Nhờ ánh trăng, Sở Tinh Châu cẩn
thận phân rõ, nhìn ra đó là một phần xác vụn của sứa phát nổ. Hắn kinh hãi, nơi này cách bờ biển phải đến hơn một trămmét, mà loại sứa phát nổ này do thể tích không nhỏ nên thường không lại gần những nơi đặc biệt gần biển. Loại sứa này vừa
rời khỏi nước, chạmvào cái gì là lập tức nổ tung, sao chúng có thể chạy đến nơi xa như vậy được? Hay là chúng đã tiến hóa ra cánh?
Đang suy nghĩ, lại có một tiếng nổ vang lên, Sở Tinh Châu cảmthấy vụ nổ lần này cách tường đất rất gần.
Hắn nhanh chóng quay về doanh trại, trầmgiọng nói: "Là sứa phát nổ, sao chúng có thể đi lên bờ xa như vậy?"
"Chúng đã đến như vậy." Lý Đạo Ái đưa một chiếc kính viễn vọng hồng ngoại cho Sở Tinh Châu, chỉ vào mặt biển tối đen.
Sở Tinh Châu nhận lấy kính, nhìn theo hướng được chỉ, lập tức nhìn thấy một cột nước cao vút hùng vĩ. Cột nước do con cá khổng lồ nào đó phun ra, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con cá khổng lồ hất đầu một cái, đưa kính viễn vọng nhìn
lên trên, hắn thấy tại nơi cao nhất trên cột nước, rõ ràng hất theo một con sứa phát nổ. Cột nước ra sức phun về phía trước, sứa bị sức nước hất lên đất liền. Tuy sứa nhìn rất to nhưng vì không có xương nên trọng lượng cũng không nặng, dễ dàng
bị cột nước phun lên bờ. Cột nước kia hiển nhiên nhắmngay doanh trại mà phun, nhưng do lúc đầu không được chính xác nên rất nhiều sứa bị hất rơi ở ngoài bức tường rồi tự phát nổ.
Sở Tinh Châu di chuyển kính viễn vọng, phát hiện cột nước như vậy không chỉ có một, sứa bị phun tới càng ngày càng nhiều, tính chính xác cũng được nâng cao. Cứ tiếp tục như vậy, chuyện sứa đụng trúng tường đất sẽ không thể tránh khỏi. Vụ
nổ từ một con sứa tương đương với 20kg thuốc nổ TNT, có thể dễ dàng phá hủy một mặt tường.
Giọng nói của Lý Đạo Ái bị đè thấp hết sức: "Không ngờ chúng còn có thể điều chỉnh sách lược, chuyện này cũng do con mực khổng lồ kia dạy ư? Thật là đáng sợ, nó đứng ở xa nhìn chúng ta chiến đấu, đẩy lên bờ hàng đàn động vật biển cho
chúng ta chémgiết, dùng chiến thuật biển cả bao vây chúng ta, sao lại có con quái vật như vậy cơ chứ."
Sở Tinh Châu đặt kính viễn vọng xuống, một con sứa vừa phát nổ cách bức tường đất không đến hai mươi mét, hắn đã cảmgiác được sóng nhiệt được tạo ra từ vụ nổ và chấn động mãnh liệt dưới chân, nhìn cát rơi lả tả từ tường đất xuống dưới,
đôi mắt hắn càng trở nên sâu thẳm.
Lý Đạo Ái nói: "Xin viện trợ đi, tuy rằng chúng ta còn có thể chống được mấy tiếng nữa, nhưng một khi TrạmGiang triệu tập ra biển... không còn chúng ta, nơi này chẳng giữ thêmđược bao lâu."
Sở Tinh Châu nặng nề gật đầu.
Cùng lúc đó, tại vùng biển số 4.
"Mẹ ơi, đói đến độ da ngực dán da lưng." Đặng Tiêu ngấu nghiến cắn một miếng cá lớn, sau đó cầmlọ muối rắc lên miếng thịt một chút rồi lại ngấu nghiến cắn tiếp.
Không chỉ có cậu đang ăn mà còn có vài dị nhân khác đều đang hùng hổ xẻ thịt cá. A Bố còn ômhẳn một con cá lớn hình thù quái dị tận tình thưởng thức. ThẩmTrường Trạch dùng ngọn lửa sáng trắng 1.700 độ nướng chín thịt cá trong nháy mắt,
mặc dù hơi khó tiêu nhưng lúc này lại là thức ăn nóng sốt mà họ cần nhất.
Sau bốn giờ liên tục tác chiến, đa phần mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này là hơn một giờ sáng, chính là lúc người ta mệt mỏi nhất, dễ thấy đói khát nhất. Vì để duy trì thể lực nên họ bắt đầu luân phiên nhau ăn uống.
Tùng Hạ vừa trút cămphẫn vào việc cắn thịt, vừa nhìn căn cứ thông tin hoang tàn khắp nơi, thi thể khắp chốn trước mắt.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài căn cứ thông tin đã dựng lên một "bức tường", là bức tường được dựng từ xác chết chồng chất của động vật biển. Trong bốn tiếng giữ vững thế trận vừa rồi, họ đã dùng nhiều cách tấn công như súng máy, đại
bác, đèn pha, bộ binh, địa lôi... để bảo vệ căn cứ nho nhỏ này. Trong bốn tiếng họ chiến đấu cho đến lúc này, rốt cuộc thì số lượng động vật biển đổ bộ đã xuất hiện một sự hao hụt nhẹ, không chỉ số lượng đổ bộ giảmbớt mà tốc độ cũng giảm
xuống. Xemra, chắc hẳn cuộc chiến đã đến giai đoạn kết thúc. Cho nên họ mới có thời gian ăn uống.
Tiểu Chu vừa ăn vừa lau miệng: "Cuối cùng... cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta giết động vật biển không được một vạn thì cũng đến chín ngàn con, hai lần để chúng xông vào doanh trại, nguy hiểmthật."
Trong bốn tiếng vừa qua, phòng tuyến của họ từng hai lần xuất hiện lỗ hổng. Trong vòng một phút đồng hồ, từ lỗ hổng nhỏ bé kia, ồ ạt tràn vào hơn ba trămcon động vật biển. Họ đã phải liều mạng mới đuổi được chúng ra ngoài, thiệt hại trong lúc
đó căn bản không thể tính được vì xác chết của động vật biển đã bao phủ toàn bộ chiến trường.
Trang Nghiêu ngồi trên lưng A Bố, lặng yên nhìn về phía mặt biển: "Số lượng quả thật giảmxuống, xemra đỉnh cao đã qua."
Nét mặt Thành Thiên Bích cũng xuất hiện một thoáng buông lỏng: "Số lượng như bây giờ sẽ không gây ra sợ hãi nữa, giữ thành thêmnăm, sáu tiếng nữa là trời sẽ sáng."
Tùng Hạ thở dài một hơi: "Cuối cùng chúng ta cũng chống chọi được."
Đột nhiên, máy liên lạc trên người Trang Nghiêu vang lên, đây là cái nó dùng để liên lạc với căn cứ TrạmGiang.
Mọi người căng thẳng. Bước đổ bộ của động vật biển bên này tuy rằng tạmthời đã được ngăn chặn, nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất, họ còn chưa bắt đầu giải quyết đâu. Tùng Hạ đấu hết nửa buổi tối với hàng ngàn hàng vạn con động vật biển
vừa xấu xí vừa khỏe mạnh này, cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, vừa nghĩ đến chuyện có thể phải ra biển đối mặt với ác ma như mực khổng lồ, chân cậu như nhũn cả ra.
Trang Nghiêu mở máy phát: "Alô, giáo sư Tùng." Trang Nghiêu yên lặng nghe điện vài phút, đặt máy liên lạc xuống, tiếp tục nhìn về phía biển khơi, cũng không quay đầu lại trầmmặc chừng nửa phút, nó mới lên tiếng: "Mực khổng lồ có xu thế rút
quân, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, các anh... chuẩn bị rời bến đi."
Trái timTùng Hạ nhảy lên thình thịch một nhịp, chậmrãi đặt miếng cá trong tay xuống.
Thành Thiên Bích đứng lên, ThẩmTrường Trạch và Diêu TiềmGiang cũng liên tiếp đứng lên, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đại dương mênh mông thămthẳm.
Trang Nghiêu nói: "Các anh sẽ có 20 chiếc máy bay chiến đấu đi theo trợ giúp, bởi vì sau khi nguyên tố hóa, các anh không thể mang theo bất cứ thứ gì nên máy liên lạc chống nước đặt trên người Tùng Hạ. Tùng Hạ, anh phải báo cáo tình hình
đúng lúc cho chúng tôi biết."
Tùng Hạ nói: "Được..."
"Lần hành động này có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta, các anh phải đi liều mạng, nhưng đừng némcả mạng đi thật." Trang Nghiêu gãi đầu: "Cố gắng hết sức đừng để chết là được."
Mọi người ở đây trong lòng đều hiểu rõ, chuyến này đi lành ít dữ nhiều.
Tiểu Chu nhảy dựng lên: "Quận vương, emđi với ngài."
Diêu TiềmGiang cau mày, quát lớn: "Sao cậu cái gì cũng muốn góp vui vậy."
Tiểu Chu mặt mũi đỏ bừng: "Quận vương, em... Tùng ca không bay được, các anh dẫn ảnh theo vướng tay vướng chân, để emchở ảnh cho. Embay nhanh, ít nhất có thể đảmbảo anh ấy không bị..."
"Cậu bay nhanh hơn máy bay chiến đấu được chắc!" Diêu TiềmGiang lạnh lùng nói: "Cậu đã thấy chiếc máy bay chiến đấu kia bị đánh rơi thế nào chưa? Ngồi xuống cho tôi!"
Tiểu Chu siết chặt nắmđấm, đôi môi run rẩy, cuộc đời này đây là lần đầu tiên gã cãi lời Quận vương mà gã tôn kính nhất, nghẹn ngào: "Quận vương, cho emđi với ngài đi, mạng của cả nhà emđều do ngài cứu, từ ngày đó emđã thề, có chết em
cũng chết vì ngài, em..."
Diêu TiềmGiang xoay người đi, giọng nói lạnh buốt: "Không được."
Tiểu Chu còn định nói gì, ThẩmTrường Trạch đã mở miệng: "Tùng Hạ do Al phụ trách bảo vệ, chuyện này đã định từ trước. Al bay không chậmhơn anh bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn anh rất nhiều. Quan trọng nhất là, Al có thể thở
dưới nước."
Tiểu Chu nghe vậy, cúi gục đầu xuống.
Thành Thiên Bích nói: "Đi thôi."
Thiện Minh lần lượt đập tay với ThẩmTrường Trạch và Al, cười: "Lần này không thể đi với hai người, lấy chút thịt của con bạch tuộc khốn kiếp ấy về, để xemcó phải ăn ngon lắmkhông."
Al cười: "Không thành vấn đề."
ThẩmTrường Trạch nhéo nhéo cánh tay Thiện Minh, khẽ nói: "Con sẽ không chết."
Thiện Minh xoa xoa tóc hắn, cười: "Biết rồi."
Khi Diêu TiềmGiang đi qua người Tiểu Chu, Tiểu Chu bắt lấy tay anh, khàn cả giọng: "Quận vương, nhất định ngài phải trở về đó."
Diêu TiềmGiang xoa xoa đầu gã: "Cậu ngốc, yên tâmđi, chẳng ai giết được tôi cả."
Đặng Tiêu khó chịu nhìn Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, khe khẽ nói: "Thành ca, Tùng ca, các anh nhất định phải cẩn thận."
Tùng Hạ cười: "Yên tâm, cùng lắmthì bọn anh bỏ chạy."
Liễu Phong Vũ miết cằmTùng Hạ, cười: "Cậu bây giờ và cậu của ba nămrưỡi trước lần đầu anh gặp, gần như chẳng phải một người nữa vậy."
Tùng Hạ cười nhăn nhở: "Già đi hả anh?"
"Nhất định có già đi đôi chút, cậu đâu có phải anh, sao có thể có được thanh xuân vĩnh cửu cơ chứ."
Tùng Hạ cười phá lên.
Đường Nhạn Khâu tiến lên một bước: "Tôi đi với mọi người."
Tất cả kinh ngạc nhìn hắn, Thành Thiên Bích nói: "Nhạn Khâu, anh không cần..."
Đường Nhạn Khâu kiên quyết nói: "Bên cạnh mực khổng lồ nhất định có rất nhiều động vật biển bảo vệ nó, tôi yểmtrợ cho mọi người. Quan trọng nhất là, tôi sẽ bảo vệ Tùng Hạ, hãy đưa tôi đi cùng."
ThẩmTrường Trạch nói: "Cứ để anh ta đi, khả năng của anh ta rất hữu dụng."
Trang Nghiêu cũng gật đầu.
Liễu Phong Vũ mímmôi, liếc nhìn Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu có chút chột dạ cúi đầu, Liễu Phong Vũ vỗ vỗ mặt hắn: "Bảo vệ người của chúng ta cho tốt, cả cậu nữa đấy."
Đường Nhạn Khâu giương mắt nhìn hắn, mắt sáng như đuốc, kiên định mà trầmtĩnh.
Trang Nghiêu trượt xuống từ trên người A Bố, ngẩng đầu nhìn mọi người: "Bình thường tôi không thích nói mấy câu vô nghĩa này, có điều, quan trọng nhất vẫn cả cái mạng nhỏ của mấy anh, nhớ cẩn thận."
Tùng Hạ cười nói: "Cámơn cậu đã quan tâm, tiến sĩ Tiểu Trang."
Dường như A Bố cũng cảmnhận được một chút không khí bi tráng mà nghiêmtúc, không được tự nhiên kêu khẽ hai tiếng, cúi đầu, dùng chóp mũi húc húc vào vai Đường Nhạn Khâu, mê man nhìn họ.
Tùng Hạ ômmũi nó cọ cọ: "A Bố, chờ bọn tao trở về, sẽ mang mực tươi ngon về cho mày."
Trang Nghiêu nói: "Trực thăng đón các anh đã đến."
Sáu người ổn định tâmtrạng, bước lên trực thăng, không hề quay đầu lại.
Thủy Thiên Thừa: Liệt kê támtổ chức đóng giữ támvùng biển tiện cho mọi người xemvăn:
Vùng biển số 1 – Các tổ chức dị nhân khác & Tập đoàn quân.
Vùng biển số 2 – Jacqueline & quân đội Nga.
Vùng biển số 3 – Bộ tộc Người khổng lồ & Dung Lan (Thành Quang Minh) & Tập đoàn quân.
Vùng biển số 4 – Thành Thiên Bích & ThẩmTrường Trạch (Tộc Long Huyết) & Diêu TiềmGiang (Quận Cửu Giang) & Tập đoàn quân.
Vùng biển số 5 – Sở Tinh Châu (Thành Huyền Minh) & Lý Đạo Ái (Lục Đạo Hoàng Tuyền) & Tập đoàn quân.
Vùng biển số 6 – Ngô Du (Hội Băng Sương) & Chu Phụng Lam(Hội Phụng Lam) & Tập đoàn quân.
Vùng biển số 7 – Myron Babbott & quân đội Mỹ.
Vùng biển số 8 – Các tổ chức dị nhân khác & Tập đoàn quân. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 258
Chương 258
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
image046
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Ba chiếc trực thăng đi đón 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên từ sáu vùng biển, bay ra ngoài biển tại một nơi xa chừng 700 hải lý. Đó là khu vực mực khổng lồ hiện đang náu mình, phía Đông bãi Macclesfield [289].
[289] Bãi Macclesfield: Là một bãi ngầmdạng rạn vòng hoàn toàn chìmdưới mặt nước biển Đông, được đặt tên theo tàu Macclesfield của Anh khámphá ra bãi này vào năm1701.
fd755090
Theo tin tức truyền đến từ căn cứ TrạmGiang, trong vòng bốn tiếng sau khi mặt trời khuất bóng, mực khổng lồ đã di chuyển từ rãnh Manila đến phía họ, tiến lên ước chừng 500 hải lý. Mực khổng lồ cách họ càng gần thì khả năng thao túng của nó
với động vật biển đổ bộ lại càng mạnh. Đây cũng là một giải thích hợp lý vì sao lúc mới đầu động vật biển lại hành xử lỗ mãng, không có một chút sách lược, sau đó lại bắt đầu điều chỉnh cách thức tấn công như vậy. Bây giờ mực khổng lồ đang có
xu thế rút lui, hiển nhiên là do số lượng động vật biển không thể cung ứng, nó muốn chạy trốn.
Mực khổng lồ là sinh mệnh trí tuệ có khả năng thao túng từ xa. Khả năng thao túng sinh vật của nó giống như dị nhân tiến hóa não bộ, chẳng qua loại thao túng này vượt quá khả năng của tất cả dị nhân tiến hóa não bộ trên toàn thế giới cộng lại.
Ngược lại, nó sử dụng loại khả năng này cũng nhất định phải trả giá bằng năng lượng khổng lồ. Thao túng từ xa gần mấy vạn động vật biển tấn công con người với khoảng cách hơn một ngàn hải lý, tiêu hao năng lượng quả thật là chuyện mà họ
không thể tưởng tượng được. Cho nên, trải qua hơn bốn tiếng kịch chiến, bây giờ là thời khắc mà mực khổng lồ yếu ớt nhất, là điều mà họ đã đẫmmáu chiến đấu anh dũng trong bốn tiếng đổi lấy. Họ quyết không thể để mực khổng lồ bỏ trốn, trở
về nghỉ ngơi lấy sức rồi ngóc đầu trở lại như vậy được.
Tốc độ của trực thăng quân dụng cực nhanh, nửa tiếng đã đuổi kịp mực khổng lồ, mười chiếc J-10 [290], sáu chiếc J-11, bốn chiếc J-20 [291] đã sớmbay đến bầu trời vùng biển này trước họ một bước, giámsát kỹ càng mực khổng lồ dưới đáy
biển.
[290] J-10 (Thành Đô J-10): Một loại máy bay tiêmkích đa nhiệmvụ do TQ sản xuất hợp tác thiết kế với Israel, vừa là máy bay tiêmkích vừa là máy bay némbomhạng nhẹ.
1024px-J-10azhas
[291] J-20 (Thành Đô J-20): Một loại máy bay tiêmkích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ 5 do TQ sản xuất, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệmtốc độ lớn vào cuối năm2010.
J20impsideart
Khi họ tới gần vùng biển này, dao động năng lượng khổng lồ mà vô hình kia như đè ép trái timhọ. Đó như thể là năng lượng của toàn bộ thế giới, khổng lồ như vậy, lớn mạnh như vậy... trước nguồn năng lượng này, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên đều có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Phi công báo cáo tình hình cho căn cứ TrạmGiang rồi nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Tào Tri Hiền. Sau khi để các dị nhân rời khỏi khoang máy bay, ba chiếc trực thăng lập tức trở về địa điểmxuất phát.
Nhận được chỉ thị, phi công mở cửa trực thăng ra.
Họ đi bằng trực thăng hộ tống Z-9 [292], tốc độ không thể so sánh với máy bay chiến đấu, hơn nữa vì không để họ chết cóng nên chỉ có thể bay ở tầng trời thấp, cách mặt biển hơn ba trămmét, lực cản không khí khá lớn. Một khi mực khổng lồ
trồi lên khỏi mặt nước, ba chiếc trực thăng này sẽ không thể thoát được.
[292] Z-9: Một loại trực thăng quân sự – trực thăng hộ tống do TQ sản xuất, có giá thành rẻ, nhưng có tiếng thường gây tai nạn, hỏng hóc, trục trặc...
EurocopterDauphinMalineseAirForce
Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, một luồng gió lạnh buốt thấu xương vụt mạnh qua gò má mọi người, họ không chút do dự lần lượt nhảy xuống. Sau khi trút hết 13 con người xuống dưới, ba chiếc trực thăng không nán lại thêmgiây phút nào mà
lập tức quay về địa điểmxuất phát.
Lúc này Tùng Hạ đang được Al cõng trên lưng. Đối với Al mà nói, sức nặng gần trămký trên lưng mình gần như không đáng là gì, nhưng Tùng Hạ lại cảmthấy khá khó chịu, không bay được khiến cậu có vẻ giống như một gánh nặng. Hơn nữa khi
đôi cánh tímkhổng lồ của Al vỗ cánh, xương cánh sẽ thường cọ qua ngực cậu, khiến cậu cứ mãi lo lắng mình sẽ làmảnh hưởng đến sự bay lượn của Al nên cố gắng hết sức nhấc mình lên một chút. Cậu và Al trước giờ chẳng nói chuyện với nhau
được mấy câu, thật sự có chút xấu hổ. Đúng ra cậu muốn để Đường Nhạn Khâu cõng hơn, nhưng trên lưng hắn lại có hai cái bao đựng tên lớn.
Al phát hiện ra hành động kỳ quái của cậu, cười: "Không sao đâu, không ảnh hưởng đến bay lượn."
Tùng Hạ ngượng ngùng: "Vậy là tốt rồi."
"Đến lúc cần tôi sẽ cõng cậu chui xuống biển, cậu thở được bao lâu trong nước?"
"Tôi có thể tạmthời tiến hóa buồng phổi và hệ hô hấp, ít nhất mười phút chắc hẳn không thành vấn đề."
"Tốt."
Máy liên lạc trên người Tùng Hạ vang lên vài tiếng, cậu mở loa to, giọng nói của Tùng Chấn Trung loãng ra trên mặt biển: "J-11 sắp phóng ngư lôi dẫn dụ mực khổng lồ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Tùng Hạ thấy trái timcăng chặt: "Rõ."
Tùng Chấn Trung trầmmặc vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầmthấp: "Tiểu Hạ, chú chờ cháu về."
Tùng Hạ thấy cay xè sống mũi, không dámlên tiếng.
Mười ba người đứng thành một vòng tròn đường kính hai trămmét, như vậy nếu người bên cạnh bị tấn công thì có thể trợ giúp ngay lập tức. J-11 bay qua phía trên đầu họ, thả một quả ngư lôi 6 xuống vùng biển cách họ 1 km. Mười giây sau, một
chiếc J-11 lại thả một quả ngư lôi cách đó 200 mét.
Hai quả ngư lôi rơi bùmmột tiếng xuống lòng biển, trái timmọi người đều nảy lên tận cuống họng.
Do nơi này gần bãi Macclesfield, nơi sâu nhất chỉ hơn 800 mét nên hômqua mực khổng lồ ở gần chỗ này không dámbơi lại gần, sợ sẽ đạt đến giới hạn độ sâu mực nước. Hơn 800 mét có lẽ là vị trí nông nhất nó có thể dừng chân, nông hơn nữa sẽ
dễ mắc cạn. Tuy nó vẫn đang không ngừng tiến hóa, có lẽ một nămsau có thể lên bờ cùng rất nhiều động vật biển khác, nhưng ít nhất bây giờ, kích thước khổng lồ đã hạn chế hành động của nó. Cho nên hai quả ngư lôi này thả xuống nhất định sẽ
nổ ở trên người nó, bởi vì nó ở ngay phía dưới họ, chỉ cách mặt nước không đến 100 mét. Nếu không phải do trời còn chưa sáng thì chắc hẳn họ có thể trực tiếp nhìn thấy cái bóng dưới nước của nó.
Thành Thiên Bích hỏi: "Tùng Hạ, anh có cảmgiác thấy ngọc Con Rối không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Có."
Hai quả ngư lôi lần lượt phát nổ ở dưới đáy biển, mặt biển chấn động mãnh liệt, những gợn sóng khổng lồ tràn ra bốn phía, uy lực của ngư lôi hạng nặng là chuyện không thể coi thường.
Dao động năng lượng dưới nước lại càng mãnh liệt, sóng xung kích vô hình khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi.
Bỗng chốc, một cái bóng đen nhanh như cắt chui ra khỏi mặt nước, bay thẳng về phía chân trời, ngay phía trên nó chính là một chiếc J-10.
Chiếc máy bay chiến đấu kia đã sớmcó chuẩn bị, thân máy bay lật hướng, nhanh chóng chuyển sang hướng Đông, hai chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh nó cũng đồng loạt tách ra.
Chứng kiến quá trình 283 bị đánh rơi, các phi công càng thêmthận trọng coi chừng.
Họ nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia, đó quả nhiên là một cái xúc tu của mực khổng lồ, màu da đỏ sậm, giác hút đỏ thẫm, răng cưa sắc bén khiến chiếc xúc tu này thoạt nhìn trông rất tà ác đáng sợ. Nó như một con rắn linh hoạt thay
đổi phương hướng trong không trung, quất tới chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh.
Sau mấy lần đánh trượt, hiển nhiên nó đã phẫn nộ, lại chui ra hai cái xúc tu nữa từ dưới nước, điên cuồng lắc lư, tấn công máy bay chiến đấu trên bầu trời. Những chiếc máy bay chiến đấu chỉ tránh chứ không đánh, né tránh tốc độ cao bên những
chiếc xúc tu của nó. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, những chiếc xúc tu này tuy có thể xoay tròn trên diện rộng, nhưng vẫn có góc chết. Khi vung vẩy tại một góc độ nào đó, tốc độ của nó sẽ giảmxuống, hoặc là xuất hiện rõ ràng điểmmù tấn
công. Cho dù lợi hại thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải chấp nhận quy luật giới hạn sinh học, mà hiển nhiên những người phi công này gần đây đã được tiếp nhận các bài huấn luyện liên quan, luôn tránh vào điểmmù tấn công của xúc tu. Đây là bài
học quý giá mà phi công 283 đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đáng tiếc những kinh nghiệmnày vô dụng với dị nhân, trừ phi họ có thể bay nhanh hơn máy bay chiến đấu, không thì có trốn đi đâu cũng chưa chắc đã kịp.
Hai mươi chiếc máy bay chiến đấu bay lượn thoăn thoắt trên bầu trời, thỉnh thoảng xả đạn vào xúc tu, nhưng không định tấn công mà chỉ có ý định chọc giận nó, dẫn dụ bản thể của nó trồi lên khỏi mặt nước mà thôi. Không ai muốn chiến đấu với
những chiếc xúc tu núp dưới mặt nước, không biết lúc nào sẽ bắn ra cả. Huống chi, ngay cả chuyện rốt cuộc thì con mực khổng lồ này có bao nhiêu cái xúc tu họ cũng không biết.
Máy bay chiến đấu lại thả xuống hai trái ngư lôi, sau đó nhanh chóng nâng cao vị trí. Hai chiếc xúc tu lại vồ hụt, một chiếc trong đó phẫn nộ nện xuống mặt nước, bắn lên sóng nước tung tóe đầy trời, chiếc "roi" kia suýt nữa quất phải một dị nhân
bên cạnh.
Tuy rằng họ cách mực khổng lồ rất gần, nhưng nó lại không hề tấn công họ, có lẽ mục tiêu của nó đặt cả trên máy bay chiến đấu, hoặc có lẽ là đối với nó mà nói thì họ quá nhỏ, căn bản không bị phát hiện, chuyện này rất tiện cho họ âmthầmchờ
đợi thời cơ.
Đại khái là ý thức được chuyện mình bị 20 chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời phân tán lực chú ý, mực khổng lồ bắt đầu thay đổi sách lược, duỗi thẳng lên trên, dùng ba chiếc xúc tu tập trung tấn công một chiếc máy bay. Chiếc máy bay xui xẻo
kia nhanh chóng nhận ra mình bị theo đuôi, bắt đầu chạy trốn khá vất vả. Các máy bay khác theo sát trái phải yểmhộ, nhưng súng đạn bắn vào xúc tu đúng là như như đá chìmđáy biển, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào.
ThẩmTrường Trạch hóa thành một ngọn lửa màu trắng, đánh về phía một chiếc xúc tu. Từ cái xúc tu nọ vươn ra một hàng răng cưa sắc bén, ngay trong khoảnh khắc răng cưa sắp đụng tới máy bay chiến đấu thì bị ngọn lửa lên đến 1.700 độ thiêu
rụi thành tro trong nháy mắt.
Chiếc xúc tu khổng lồ rõ ràng rụt lại một cái, hành động của ba chiếc xúc tu đều tạmdừng một chút. Sau đó, ba chiếc xúc tu đồng thời đánh về phía ThẩmTrường Trạch, răng cưa sắc bén vươn ra từ trong giác hút, cắmphập vào cơ thể hắn, có
điều cuối cùng thì những hàng răng cưa đó đều tan thành tro bụi trước ngọn lửa bỏng rẫy hừng hực.
Xúc tu khổng lồ lại rút lui, giác hút hơi mấp máy trong không khí như một cái miệng đang hít thở. Rất nhanh sau đó, răng cưa bị đốt cháy lìa khỏi giác hút rồi rơi xuống biển, từ lỗ hổng lại mọc ra hàng răng cưa mới tinh.
Chu Phụng Lamlẩmbẩm: "Đờ mờ... lợi hại vậy sao."
Những người khác cũng khiếp sợ trước khả năng tái sinh của mực khổng lồ.
Lý Đạo Ái nói: "Nó vẫn không chịu ra... Hội trưởng Chu, cậu tới thử đi."
Chu Phụng Lamvà Myron Babbott là hai người còn lại duy nhất trong số mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn chưa đột phá cấp bốn, nhưng sau khi đã đạt được 50% cấp ba, sống nửa nămở Thanh Hải, nay họ cũng đã là người có
thực lực. Không biết tia sét này một khi bổ xuống, có thể giật điện ép mực khổng lồ phải lộ diện hay không.
Chu Phụng Lamhóa thành một ánh chớp, bay đến phía xúc tu, phi công của máy bay chiến đấu nhận ra hắn muốn làmgì nên tất cả đều tỏa ra bốn phía. Khi hắn bay đến gần xúc tu, dòng điện quanh người bùng nổ, một quả cầu điện từ khổng lồ
dần dần tách ra khỏi cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ lép bép. Quả cầu điện từ kia giống như quả cầu sấmsét, lóe ra những hoa văn tia điện vàng kim, vừa phức tạp vừa đẹp đẽ. Quả cầu điện từ càng tụ càng lớn, cuối cùng hoàn toàn lìa khỏi cơ thể
Chu Phụng Lam, cũng bị hắn némmạnh xuống biển.
Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt biển, toàn bộ quả cầu điện từ tan rã trong một cái chớp mắt, giống như một vụ nổ hạt nhân lan ra bốn phía chung quanh, hoa văn điện từ màu vàng kimnhanh chóng loang ra khắp mặt nước, rồi cả mặt biển trải đầy tia
điện. Ba chiếc xúc tu lộ ra bên ngoài lập tức bị dòng điện cao thế bao trùm, run rẩy mãnh liệt. Vô số tômcá kích thước nhỏ bị giật điện ngửa bụng nổi lên khỏi nước. Sau đó, dao động năng lượng dưới nước đang cấp tốc dâng lên, như thể có thứ
gì đó đang chuẩn bị một trận động đất dưới nước vậy. Chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh hãi.
Chu Phụng Lamnémquả cầu điện từ xong, nhanh chóng lao đến chỗ xa. Hắn cũng cảmthấy chiêu này chắc hẳn là có hiệu quả, vừa thấy đắc ý lại vừa thấy căng thẳng.
Ba chiếc xúc tu chậmrãi lui về trong biển. Ngay sau đó, mặt biển bắt đầu xuất hiện một xoáy nước lõmvào trong. Xoáy nước khuếch tán ra ngoài bằng tốc độ và năng lượng đáng sợ, nước biển chung quanh không ngừng bị cuốn vào trong đó.
Lốc xoáy càng tỏa càng lớn, cuối cùng, nước biển trong phạmvi 2 kmxung quanh đều bị cuốn theo dòng xoáy mà xoay tròn ngược chiều kimđồng hồ, giống như một chiếc bồn tắmlớn nhất trên thế giới này bị nhổ nút tháo nước vậy, mặt nước
nhanh chóng trũng xuống.
Máy bay chiến đấu trên trời bật đèn chiếu đằng trước thân máy bay, chiếu sáng mặt biển, tập trung ánh đèn và camera vào trung tâmxoáy nước. Tất cả đều mở căng hai mắt, chuẩn bị quan sát sinh vật khổng lồ kinh thiên động địa sẽ xuất thế.
Không đến một phút đồng hồ, trung tâmxoáy nước xuất hiện một vật thể đỏ sậm, lúc đầu chỉ lộ ra một lớp da to cỡ sân bóng rổ. Dần dần, diện tích vùng da lộ ra càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ không thể dùng mắt thường để nhìn thấy điểm
đầu điểmcuối của lớp da này nữa. Đầu tiên, mực khổng lồ chỉ lộ ra đỉnh đầu của nó, sau đó, cái đầu kia tiếp tục nổi lên. Một cái đầu dáng dài hình mỏ neo cao ít nhất bảy trămmét, rộng hơn bốn trămmét cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi
người, cũng xuất hiện trong tất cả màn hình được đặt trong bộ chỉ huy tác chiến tại căn cứ TrạmGiang phương xa.
Họ trơ mắt nhìn mặt biển nổi lên một "hòn đảo".
Nhưng chuyện này vẫn chưa chấmdứt, cái đầu dáng dài hình mỏ neo tiếp tục nổi lên trên, đôi mắt vô cùng khổng lồ rốt cuộc đã đối diện với mọi người. Đó là một đôi mắt tối đen, tròn vành vạnh, trầmlặng đáng sợ nhìn chằmchằmphía trước. Mọi
cơ quan hiện ra trong mắt nó đều có hình tròn, vòng tròn lớn bọc vòng tròn nhỏ, con ngươi sâu thẳmtối đen giống như một vòng xoáy không có điểmkết, như thể có thể hút hồn con người vào trong đó, vạn kiếp bất phục.
Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nín thở, không nói thành lời.
Cho dù là những người ở căn cứ TrạmGiang phương xa thì đều nhìn thấy sự sợ hãi của mình thông qua đôi mắt ấy. Đó là một cảmgiác... không thể dùng ngôn ngữ để hình dung chính xác. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, họ giống như tôm
cá nhược tiểu nhất trong đại dương, chỉ xứng trở thành tầng lớp hạ đẳng trong tháp thức ăn. Trước mặt mực khổng lồ, thậmchí họ còn không thể nhìn được toàn bộ cơ thể của nó, súng đạn, ngư lôi, khói lửa, sấmchớp... có lẽ sẽ làmnó xây xát
chút đỉnh, nhưng nó có thể chữa trị trong nháy mắt, không ảnh hưởng chút nào cả.
Họ căn bản không phải đối thủ của cùng một thế giới, sao có thể tự tin thắng nó?
Diêu TiềmGiang khẽ nói: "Giờ tôi hối hận đến đây thật rồi."
Ngô Du: "Tôi cũng vậy."
Thành Thiên Bích: "Bây giờ hối hận, quá muộn rồi."
Sở Tinh Châu: "Mấy người nói xem, rốt cuộc nó có bao nhiêu cái xúc tu? Tám? Hay mười? Chi bằng mỗi người chúng ta đối phó một cái đi."
ThẩmTrường Trạch: "Ý này được đấy, Đường Nhạn Khâu đối phó mắt nó, nó không có mí mắt."
Dung Lan lạnh nhạt: "Đâu có dễ dàng như vậy, mấy người tự nhìn dưới chân mình đi."
Mọi người cúi đầu nhìn xuống, vì bị mực khổng lồ hấp dẫn sức chú ý nên họ không phát hiện ra mặt biển dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số những xoáy nước, có lớn có nhỏ, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi có động vật biển khổng lồ trồi lên khỏi
mặt nước. Cả buổi như vậy mà mực khổng lồ không triệu tập binh tômtướng tép của nó đến trợ giúp thì quả thật không được hợp tình hợp lý.
Tùng Hạ cảmthấy, có thể càng là khi thao túng động vật biển khổng lồ, mực khổng lồ lại càng tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng chắc hẳn chính nó cũng nhận ra chỉ dựa vào chính mình thì rất khó thoát khỏi 20 chiếc máy bay chiến đấu và hơn
mười dị nhân ở đây trong một khoảng thời gian ngắn.
Tất cả máy bay chiến đấu đều kéo mình lên cao mấy trămmét, mười ba người cũng tự mình tản ra, mắt nhìn chằmchằmmặt biển.
Đột nhiên, phương xa có một cột nước phun thẳng lên trời, đường kính ít nhất 20 mét, đột ngột phun cao hơn 500 mét, đánh thẳng vào hai chiếc máy bay chiến đấu.
Do từng có kinh nghiệmbị đánh rơi do cột nước mà cá voi phun ra nên các máy bay cũng đã sớmcó chuẩn bị, nhanh chóng tản ra xung quanh.
Cột nước vẫn chưa rơi xuống thì một con cá voi sát thủ đen trắng giao nhau dài hơn 500 mét nhảy lên khỏi mặt biển, lấy tư thế duyên dáng phi thẳng lên trời cao hòng va vào chiếc máy bay bay xẹt qua tầng trời thấp. Máy bay nhanh chóng quay về,
con cá voi sát thủ lại phun ra cột nước từ khí khổng. Nếu không phải máy bay nhanh chóng tránh được, tuyệt đối sẽ va phải cột nước.
Tùng Hạ mở mắt trừng trừng: "Không đúng, đa phần cá voi sát thủ là săn mồi theo bầy đàn..."
Cậu chưa kịp nói hết thì ngay khi con cá voi sát thủ nọ rơi về mặt biển, một đámcá voi sát thủ nhỏ hơn nó rất nhiều nhưng đều dài hơn trămmét trong nháy mắt lại nhảy lên khỏi mặt nước, hơn mười cột nước phóng lên cao, chiếc J-10 kia không
thể tránh được, lập tức bị cột nước áp suất cao đánh bay.
Con cá voi sát thủ lớn nhất lại nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng như cái bồn máu vĩ đại lộ ra bộ hàmsắc nhọn, táp một cái cắn rơi máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay kia cũng chẳng to bằng một chiếc răng của nó, lập tức bị ăn đến tan xương
nát thịt.
Mọi chuyện xảy ra cùng lắmchỉ trong nửa phút ngắn ngủi, thậmchí mọi người còn chưa kịp thốt lên nửa chữ, một chiếc máy bay chiến đấu đã biến mất ngay trước mắt họ như thế.
Nếu không có mực khổng lồ chiếmđược ngọc Con Rối, cá voi sát thủ vốn sẽ là bá chủ đại dương, không có địch thủ, bất luận là trước tận thế hay là lúc này. Kích cỡ khổng lồ, hàmrăng cứng chắc bén nhọn, động tác linh hoạt và IQ cực cao
khiến hàng triệu nămqua, cá voi sát thủ vẫn đứng trên bậc cao nhất của hệ sinh thái biển. Mà khiến đại đa số những loài sinh vật biển khác phải chùn bước trước chúng chính là tập quán sống quần cư và khả năng bầy đàn hợp sức đi săn, không chỉ
có sức chiến đấu cá nhân mà tác chiến bầy đàn khiến mọi việc càng thêmthuận lợi, khiến chúng cái gì cũng dámăn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, giữa những con cá voi sát thủ với nhau có tồn tại ngôn ngữ liên lạc đơn giản, chúng có trí
tuệ có thể phát huy tác dụng trong lúc đi săn khiến người ta sợ hãi.
Trước kia, với Tùng Hạ mà nói, loại sinh vật lớn mạnh này chỉ tồn tại trong phimtài liệu, hồi cậu còn mê muội với sinh vật biển, cá voi sát thủ là thứ cậu vừa ăn cơmvừa xemphóng sự về nó. Khi đó cậu đâu có thể ngờ rằng, có ngày mình sẽ phải
chiến đấu với một đàn cá voi sát thủ tiến hóa đến mấy trămmét cơ chứ?
Họ đã được lĩnh giáo khả năng tác chiến của cá voi sát thủ.
Hiển nhiên tất cả máy bay chiến đấu đều nhận được chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng bay lên trời cao, lập tức bay lên đến độ cao hơn nghìn mét, tạmthời an toàn, nhưng khoảng cách này làmcho lực tấn công của máy bay giảmxuống, hơn nữa căn bản
không thể yểmtrợ được cho dị nhân. Những chiếc máy bay bay vòng vòng trên trời cao, chờ đợi thời cơ hành động.
Đàn cá voi sát thủ lặn xuống đáy biển, nhưng tất cả đều biết chúng chưa bỏ đi, chỉ đang lượn lờ ngay dưới chân họ, chờ đợi thời cơ một miếng nuốt hết tất cả vào bụng mà thôi.
Mà con mực khổng lồ kia đứng ở nơi xa, lầmlầmlừ lừ nhìn họ, như thể đang quan sát, cũng giống như đang chờ đợi.
Một luồng dao động năng lượng rất mạnh lại ập tới từ dưới đáy biển, họ biết mực khổng lồ đã triệu tập không ít binh tướng, họ thà để những thứ đó tất cả lên cùng một lúc còn hơn là cách nhau một mặt nước, khiến họ hốt hoảng lo sợ.
Một dòng xoáy nước lại hình thành, lần này là ở ngay phía dưới Myron, hắn hơi rút về phía sau. Khả năng của hắn là kimloại, trọng lượng quá nặng, tốc độ bay lượn chậmnhất trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhưng ngược lại,
hắn có cơ thể cứng cáp nhất, cho dù bị cá voi sát thủ táp một miếng hắn cũng không sợ, hắn cho rằng mình có thể bẻ gãy bộ hàmcủa chúng.
Mọi người trầmngâmnhìn xoáy nước, trung tâmxoáy nước đột nhiên vươn ra một phần giáp xác cứng rắn màu xanh. Họ còn chưa kịp thấy rõ là cái gì thì lớp giáp xác kia đã nhanh chóng bay lên, phóng tới phía Myron.
Tập trung quan sát, họ nhận ra đó rõ ràng là một cái càng cua cực kỳ khổng lồ, đường kính của chiếc càng vĩ đại đó ước chừng 60-70 mét, thậmchí phần răng cưa cứng rắn sắc bén còn sáng bóng màu vàng kimloại, vừa nhìn đã biết nó có độ rắn
mà ngay cả đại bác cũng không bắn thủng.
"Fck!" Myron hoảng hốt, nếu như bị cái càng khủng này kẹp trúng, hắn tất nhiên không thể tự tin, vội né sang bên cạnh để trốn.
Dưới nước lại nổi gợn sóng, hàng trămchiếc xúc tu thuôn mảnh mềmdẻo đột nhiên chui lên khỏi mặt biển hòng cuốn lấy mắt cá chân của Đường Nhạn Khâu đang ở ngay phía trên. Đường Nhạn Khâu không chút do dự căng cung kéo tên , ngắm
bắn thứ bên dưới. Bản thể của quái vật dưới mặt biển trúng tên, hàng trămchiếc xúc tu rõ ràng lóng ngóng một chút, con quái vật cũng nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xúc tu rút mũi tên ra, némxuống mặt biển.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới nhìn thấy rõ, đó là một con hải quỳ [293] khổng lồ có đường kính hơn 200 mét, trên người mọc hàng vạn chiếc xúc tu mềmmại. Bởi vì có thân mềmnên nó rất dễ bị vũ khí làmbị thương, nhưng nó có kích thước
khổng lồ như thế, một mũi tên cỏn con với nó mà nói cùng lắmcũng chỉ giống như con người bị kimchâmmà thôi.
[293] Hải quỳ: Một loài động vật săn mồi thuộc loài xoang tràng, xung quanh miệng ở gần đuôi có rất nhiều xúc tu hình túi, thức ăn chủ yếu là cá, giun, cua và bất kì loài nào đến gần nó.
1024px-Actiniaria
Chu Phụng Lamnghiến răng: "Mẹ nó, còn nữa không, còn có bao nhiêu con?"
Mọi người thấy những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện dưới chân, cảmnhận dao động năng lượng hoành hành dưới nước, thật sự không muốn trả lời câu này của hắn.
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Cùng lúc, trong bộ chỉ huy tác chiến đặt tại căn cứ TrạmGiang, tất cả đều ngẩng đầu lên quan sát hàng chục màn hình treo trong phòng chỉ huy tác chiến. Tất cả những màn hình này đều đang quay lại động thái trên biển thông qua camera bố trí bên
ngoài máy bay chiến đấu. Họ nhìn những con quái vật lớn không ngừng trồi lên khỏi mặt nước, trong một khoảng thời gian rất dài, phòng chỉ huy tác chiến yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng máy móc do thiết bị phát ra.
Thật lâu sau, Tào Tri Hiền mới nói: "20... Không, 19 máy bay chiến đấu chở theo tổng cộng bao nhiêu tên lửa đạn đạo?"
Đường Đinh Chi vội nói: "Tên lửa hạng nhẹ và hạng nặng đều đã tính cả, đại khái không đến 200 trái."
"Số tên lửa đó có thể có tác dụng với mấy thứ này không?"
Đường Đinh Chi nói: "Hy vọng từ tên lửa hạng nhẹ không lớn, tên lửa hạng nặng chỉ có J-11 là có thể trang bị, trên sáu chiếc J-11 chỉ có 48 trái tên lửa hạng nặng, lấy số động vật biển trước mắt chúng ta nhìn thấy thì không đủ để tiêu diệt chúng,
càng miễn bàn đến chuyện tấn công mực khổng lồ."
Tào Tri Hiền hít sâu một hơi: "Nếu phát động tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ đi viện trợ, nhất định có thể tiêu diệt đámđộng vật biển đó, nhưng..."
Tùng Chấn Trung nói: "Nhưng một khi lần này chúng ta không thành công, sau này không còn thực lực chiến đấu với mực khổng lồ nữa."
Tào Tri Hiền trầmmặc hồi lâu, kiên định nói: "Dị nhân vẫn chưa thật sự vào trận, còn lâu chúng ta mới đến thời điểmđược ăn cả ngã về không. Trước tiên để quân Mỹ và quân Nga đi trợ giúp, họ mang theo không ít phi cơ."
"Rõ!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 259
Chú ý: Đây là chương thứ 2 trong ngày, chương trước – Chương 258
Chương 259
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
2893621268080771600
Dẫu có biến dị thế nào, cua vẫn là cua!
Từ dưới đáy biển không ngừng trồi lên các loại động vật biển khổng lồ to hơn, hung ác hơn nữa, có những con nổi trên mặt biển nhìn họ như hổ rình mồi, có những con còn náu mình dưới nước khiến họ không thể đoán được rốt cuộc thì mình đã bị
bao nhiêu quái vật khổng lồ bao vây.
Họ không biết những thứ này nhìn hạng tômtép như mình thì trong lòng sẽ nghĩ gì, có điều họ biết lúc mình nhìn con kiến thì sẽ suy nghĩ gì: Nhỏ bé đến độ thậmchí còn khinh không buồn bóp chết.
Đámđộng vật biển vĩ đại này đứng vây xung quanh mực khổng lồ, bảo vệ nó ở giữa trung tâm. Mực khổng lồ giống như đế vương biển cả thật sự, chỉ nổi bất động trên biển. Trong mắt nó, "đội hộ vệ" của mình đã đủ để giết chết đámngười không
biết tự lượng sức mình này rồi.
Giọng nói của Tùng Chấn Trung truyền đến từ trong máy liên lạc: "Tiểu Hạ, 10 chiếc máy bay chiến đấu F-22 [294] của Mỹ đã xuất phát lên đường trợ giúp, bên chú vẫn đang liên lạc với Nga, đến thời điểmtất yếu, bộ chỉ huy sẽ phát động lực
lượng không quân quy mô lớn. Mọi người nhất định phải chống đỡ, sau khi tiêu diệt động vật biển xung quanh mực khổng lồ, chúng ta sẽ tập trung lực lượng đánh bại nó."
[294] F-22: Một loại máy bay tiêmkích sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ 4 do Mỹ sản xuất. Được dự định để trở thành loại máy bay chiến đấu chiến thuật hiện đại hàng đầu Hoa Kỳ trong nửa đầu thế kỷ 21, nhưng do có giá thành quá cao nên F-
22 đã bị cắt giảmsố lượng chế tạo và đóng cửa dây chuyền sản xuất vào năm2011.
280px-TwoF-22Raptorinflying
Lúc này gió biển không tính là mạnh, giọng nói của Tùng Chấn Trung hòa với tiếng sóng biển bay vào tai mọi người. Từ trong cảmxúc rung động, mọi người tìmvề một ít bản thân mình.
Tùng Hạ nói: "Chú cứ yên tâm, đámđộng vật biển này chỉ là hơi to một chút thôi, không phải đối thủ của chúng cháu."
Ngô Du siết chặt nắmđấm: "Khỏi nói linh tinh nữa, chiến đi."
Thành Thiên Bích lạnh lùng lên tiếng: "Cá voi sát thủ giao cho tôi."
Myron cười hừ một tiếng: "Cua lớn, của tôi!"
Cơ thể Dung Lan tỏa ra hào quang càng ngày càng chói mắt, ngay sau đó, lao ra như một mũi tên về phía hải quỳ khổng lồ.
Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn lại đều lựa chọn đối thủ quanh mình, họ nhìn thấy cá chình điện dài hơn 300 mét, một đàn bề bề mỗi con dài hơn 60 mét, một con nhímbiển toàn thân xỉa đầy gai nhọn có đường kính hơn 200 mét,
một con cá dơi môi đỏ [295] khổng lồ có thể bay lên cao hàng trămmét, còn có hàng chục loài động vật biển có gương mặt dữ tợn mà họ không nêu được tên. Trên mặt biển trong phạmvi ba cây số phủ kín những loại sinh vật đang trôi nổi, con
nào cũng đều đang bảo vệ mực khổng lồ.
[295] Cá dơi môi đỏ: Một loài cá sống ở vùng biển nhiệt đới có dáng mình dơi, vây được sử dụng như chân và đôi môi đỏ để thu hút bạn tình hoặc con mồi.
Red-lippedBatfish
Al chủ yếu bảo vệ Tùng Hạ nên hắn đưa Tùng Hạ lên độ cao an toàn, do có cả Dung Lan và Chu Phụng Lamnên mặt biển sáng như ban ngày, hai người nhìn cuộc chiến bùng nổ phía dưới, ai nấy đều rung động đến không nói thành lời.
Thành Thiên Bích và Jacqueline cùng nhau đối phó với đàn cá voi sát thủ số lượng hơn 40 con. Đàn cá voi do con lớn nhất đã đánh rơi chiếc J-10 vừa rồi cầmđầu, hình thức chiến đấu của chúng khôn khéo đến dọa người, có con phụ trách dụ
địch, có con đột kích từ một bên, có con đánh bọc sườn từ sau lưng, còn có con núp dưới nước yểmtrợ. Đương nhiên, sách lược như vậy đối với con người mà nói thì rất dễ nhìn thấu, nhưng với động vật biển thì ít có loài thông minh hơn chúng,
cá voi sát thủ có thể trở thành bá chủ trong nước là chuyện không thể bàn cãi.
Thực lực cấp bốn của Jacqueline khá dữ dội, không ngờ cô còn có thể triệu hồi một đống tảo biển và thực vật thủy sinh từ dưới đáy biển sâu 700 mét lên. Mấy con cá voi sát thủ đâmđầu vào tảo biển thì bị chúng cuốn chặt lấy, càng giãy dụa lại
càng bị cuốn chặt. Tuy bằng kích thước khổng lồ và sức khỏe, cuối cùng chúng vẫn có thể thoát ra nhưng Thành Thiên Bích sẽ không cho chúng cơ hội ấy, tảo biển chính là nơi định vị tốt nhất. Thành Thiên Bích hóa ra một lưỡi đao gió khổng lồ vô
hình, từng đao từng đao đâmvào cá voi đang bị tảo biển siết chặt. Ngay lập tức, máu tươi loang ra mặt biển, mùi máu dụ đến một chút tômcá gần đó như hổ rình mồi, xâu xé đàn cá voi sát thủ không thể nhúc nhích ấy.
Thật ra, do kích thước cá voi sát thủ quá lớn nên Thành Thiên Bích rất khó tìmra chính xác điểmyếu của chúng, hiếmcó con nào chết do bị Thành Thiên Bích đâmtrúng yếu điểm, đa phần do mất máu quá nhiều trong lúc giãy dụa và bị tômcá rỉa
sạch mà chết. Đại dương chính xác là tàn nhẫn như thế, mùi máu có thể dẫn đến vô số ác ma.
Toàn thân Jacqueline hóa thành nguyên tố Mộc màu xanh lá, chỉ có gương mặt là vẫn còn giữ nguyên hình dạng con người, giống một linh hồn trôi nổi trên biển, đi đến đâu bao trùmthảmthực vật thủy sinh dày đặc diện tích rộng lớn đến đó, trói
buộc càng ngày càng nhiều loại cá khác nhau. Thêmsự phối hợp từ những mũi đao nhọn hoắt của Thành Thiên Bích, một vùng nước biển bị nhuộmthành màu đỏ, đàn cá voi sát thủ nhanh chóng tử thương quá nửa, không còn giữ nguyên đội hình gì
nữa.
Được lĩnh hội sự lợi hại của tảo biển, đàn cá voi sát thủ không dámlại gần thêmnữa. Nhưng kể cả chúng không tới gần, Thành Thiên Bích và Jacqueline cũng không định buông tha. Nếu không nhổ cỏ nhổ tận gốc, rất có khả năng vào thời điểmmà
họ nguy cấp, chúng sẽ trình diễn bản lĩnh thông thạo nhất của mình – đánh lén. Ít nhất, họ nhất định phải tiêu diệt thủ lĩnh của đàn cá voi sát thủ.
Jacqueline huy động tảo biển đuổi theo con cá voi sát thủ lớn nhất, nhưng nó bơi quá nhanh, chẳng những không bắt được mà tảo biển diện tích nhỏ căn bản không vây được nó. Thành Thiên Bích phi thân lên, trong nháy mắt đã vượt ra một đoạn
hơn trămmét, cuốn lên cuồng phong phía trên con cá voi sát thủ lớn nhất. Nước biển bị gió thổi tung lên, đầu của cá voi lộ ra khỏi mặt nước, Thành Thiên Bích nhằmvào mắt nó bắn ra mấy chục lưỡi đao. Do bị hạn chế từ hình thể nên nó không
kịp né tránh, bị đâmtrúng mắt, đôi mắt kiêu ngạo đẫmmáu, sưng vù lên. Nó đau đớn đâmđầu xuống biển, mặt biển loang ra từng dải máu. Cứ như vậy qua thêmmột lát, Jacqueline đã đuổi đến, định dùng tảo biển cuốn lấy đuôi nó, nhưng cuối
cùng vẫn bị nó tránh thoát rồi tiếp tục trốn xuống phía dưới. Có điều, máu tanh trên biển đã làmlộ rõ hành tung dưới nước của nó, Thành Thiên Bích đuổi theo nó hơn 200 mét, rốt cuộc tìmđược vị trí chính xác. Hắn điều động năng lượng Mộc
khổng lồ, cụ thể hóa ra một thanh đao gió vĩ đại, quanh thân đao nổi gió lớn, ngay cả nước biển cũng bị cuồng phong cuốn lên không trung. Chỉ thấy trên mặt biển, gió và nước hòa vào với nhau hình thành một luồng khí xoáy mắt thường có thể
trông thấy được. Thành Thiên Bích huy động luồng xoáy, mũi đao gió biến thành một mũi dùi xoay tròn, chuyển động tốc độ cao điên cuồng đâmvào lòng biển. Phập một tiếng trầmđục vang lên, da thịt mềmdẻo của cá voi bị đâmthủng. Sau khi
mũi dùi tiến vào cơ thể nó thì hóa thành một luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ cao, khoan cho nội tạng chung quanh thành một đống thịt nát.
Máu tươi bắt đầu ồ ạt tràn ra mặt biển, con cá voi đau đớn quay cuồng, vặn vẹo cơ thể, giãy giụa trước khi chết. Sau khi thủ lĩnh bị thương nặng, đàn cá voi sát thủ như rắn mất đầu, cuống cuồng bỏ chạy.
Bên kia, Myron đang chiến đấu với con cua khổng lồ có bộ giáp xác vô cùng cứng rắn. Toàn thân hắn được võ trang bằng kimloại màu đồng, lấp lánh ánh kimtừ trên xuống dưới, góc cạnh rõ ràng. Cơ thể hắn biến ảo khó đoán, có thể trong nháy
mắt phủ đầy gai nhọn, cũng có thể một giây sau mềmmại tựa tơ, tùy ý thay đổi hình thái kimloại khiến hình thức chiến đấu của hắn vô cùng kích thích. Để đối phó với con cua lớn này, Myron đã hóa một cánh tay thành thanh đao lớn dài hơn hai
mươi mét, tay còn lại thành một cái khiên tròn. Hình thái này quá nặng, hắn không thể bay được, cho nên nhảy lên người con cua, dùng đao lớn gọt rớt lớp giáp xác của nó, đồng thời dùng khiên để đỡ cái càng cua khổng lồ.
Bộ giáp trên lưng là nơi cứng rắn nhất trên mình con cua. Myron không biết rốt cuộc thì thứ này dày thế nào, cứng bao nhiêu, hắn chỉ biết dùng thanh đao sắc bén của mình thì hoàn toàn không thể đâmthủng, chỉ có thể để lại từng lớp chémtrên vỏ
mai mà thôi.
Sau khi hắn chémvội được mấy nhát, càng cua vươn tới, hung dữ kẹp hắn. Myron nâng khiên lên đỡ, càng cua và tấmkhiên kimloại dày hơn 30 centimet của hắn cạnh tranh lẫn nhau, tấmkhiên kimloại bị cà đến độ kêu lên ken két. Mắt thấy xuất
hiện vết kẹp càng ngày càng sâu, Myron cảmgiác không thể dùng cứng đối cứng như vậy được nữa, tấmkhiên hóa mềm, biến thành trạng thái kimloại lỏng, trốn khỏi càng cua từ khe hở của nó. Lúc này, chiếc càng cua còn lại cũng kẹp tới,
Myron nảy ra sáng kiến vòng quanh kimloại lỏng vào hai chiếc càng cua. Hai chiếc càng cua nhanh chóng bị Myron cố định bằng một chiếc còng kimloại dày nửa mét. Nó đấu tranh vài cái mà không thoát được, mai cua cứng rắn va vào chiếc
còng kimloại vang lên cạch cạch.
Myron mừng rỡ, cơ thể hóa thành nguyên tố Kimbay lên đầu cua. Hắn còn nhớ trước kia khi ăn cua, yếmở bụng ngực cua rất mềm, hơn nữa có một khe hở, có thể rất nhẹ nhàng tách mở yếmngực nó ra. Dẫu có biến dị thế nào, cua vẫn là cua!
Myron lần mò yếmcua ở dưới nước. Ở phía trên cùng lớp yếmngực có một khe hở hình chữ V, Myron nắmlấy lớp lông tơ bên ngoài yếm, tay phải hóa thành một mũi nhọn thân mảnh, không tốn bao nhiêu sức lực đã cắmđược vào ngực nó. Cua
khổng lồ bị kích thích, điên cuồng quẫy động cơ thể, Myron nín thở, dùng hết sức lực toàn thân, đưa tay vào rồi ép người xuống, rắc một tiếng, cả một lớp yếmngực bị hắn dùng sức cạy ra! Myron kéo dài đao nhọn vào trong, cắmphầmphập vài
đao vào nội tạng nó, sau đó nhanh chóng thu tay về, hóa thành nguyên tố Kimbay lên khỏi mặt nước. Lên trên rồi mới thấy con cua lớn đã dùng một nguồn sức mạnh rất lớn bẻ đứt còng kimloại, nhưng tất cả đều quá muộn, nội tạng nó bị thương
nặng, tất sẽ phải chết.
Cuộc chiến bên phía Dung Lan kết thúc nhanh nhất. Đối thủ của hắn là con hải quỳ khổng lồ cách hắn gần nhất. Điểmlợi hại nhất của con hải quỳ này chính là có hơn một ngàn chiếc xúc tu, chỉ cần bị mấy chiếc xúc tu bắt được thì những chiếc khác
sẽ chen nhau xông tới, cuốn chặt lấy kẻ địch, cuối cùng không thể tránh thoát. Đáng tiếc, đối thủ của nó lại là người có tốc độ nhanh nhất trong mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên – Dung Lan. Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng chui
vào trong lòng hải quỳ, cơ thể mềmmại của hải quỳ là nhược điểmlớn nhất của nó, các chùmlaser dạng lưới của Dung Lan chính là những mũi dao sắc bén nhất, dễ dàng xé rách da hải quỳ, chui vào trong người nó. Chùmlaser va chạmlung tung
trong cơ thể quái vật, trên mặt biển lập tức trôi nổi vô số những miếng thịt vụn. Cơ thể hải quỳ nhanh chóng bị chémra một cái lỗ lớn, nước biển chảy ngược, nó bất lực giãy dụa, xúc tu lại căn bản không bắt được Dung Lan.
Cùng một số phận với cá voi sát thủ, cơ thể tan nát của hải quỳ hấp dẫn vô số các loại tômcá lớn nhỏ, nhanh chóng chìmxuống biển sâu tuyệt vọng.
Đối thủ mà Ngô Du chọn lựa là con cá dơi môi đỏ. Con cá dơi này không phải biết bay thật, nói chính xác thì hẳn là chao lượn. Bằng cơ thể khổng lồ dáng bẹp về hai bên và đôi cánh dơi lớn rộng rãi, mỗi lần nhảy lên khỏi mặt biển, nó có thể dựa
vào sức gió trên cao trămmét lướt đi rất xa, còn có thể thay đổi phương hướng.
Lần đầu tiên cá dơi môi đỏ nhảy ra khỏi mặt nước là hòng một miếng nuốt chửng Ngô Du. Ngô Du biến cơ thể mình thành một tảng băng khổng lồ trong nháy mắt, cá dơi cắn phải cục băng lạnh cứng, khổ không nói nổi, đành phải từ bỏ, chui về
xuống nước.
Ngô Du vài lần xuống nước khiêu khích dụ dỗ, rốt cuộc lừa được con cá dơi môi đỏ đó ra xa khỏi vùng biển trung tâmcuộc chiến. Ở chỗ này sẽ ít đi rất nhiều mấy thứ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên khỏi mặt nước, khó mà phá vỡ được lớp
băng của hắn. Lúc này, hắn đang đứng trên một tảng băng nổi rất lớn, chú ý quan sát mặt biển dưới chân. Trời rất tối, chỉ khi cá dơi môi đỏ cực kỳ lại gần mặt nước, hắn mới có thể nhìn thấy cái bóng khổng lồ của nó. Con cá dơi này cũng rất tinh
ranh, sau một lần chịu thiệt thì không chịu dễ dàng trồi lên khỏi mặt nước nữa, dường như là đang tìmthời cơ.
Ngô Du tùy ý đi lại trên mặt biển, hắn cố ý tạo ra một lớp băng rất mỏng, mỏng đến độ xuyên qua băng là có thể nhìn thấy đầu bên kia. Hắn đang đợi một thời cơ, đợi con cá dơi lại nhảy ra khỏi mặt nước, hắn nhất định sẽ bắt nó có đi mà không có
về.
Rốt cuộc, sau vài phút bơi lượn tuần tra, con cá dơi lại thình lình nhảy lên trên, hòng nuốt hết cả Ngô Du và băng đá vào miệng.
Đồng thời với lúc cái miệng máu của con cá dơi rời khỏi mặt biển, cơ thể Ngô Du nhẹ hẫng, hóa thành nguyên tố Băng lơ lửng trong không khí, cá dơi vồ hụt, một phát bay lên cao cả trămmét. Nó vẫy đôi cánh dơi, thay đổi phương hướng, lại đánh
tới Ngô Du. Cơ thể Ngô Du chuyển động trên mặt biển, tốc độ không nhanh không chậm, dụ con cá dơi liệng đến càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần. Rốt cuộc, khi cá dơi môi đỏ cách mặt nước không đến 20 mét, há miệng chuẩn bị nuốt
người, ngay vào khoảnh khắc hạ xuống ấy, mặt biển đột nhiên đông đá diện tích rộng, lấy nơi Ngô Du đang đứng làmtrung tâm, một tầng băng dày trắng xóa cấp tốc tràn ra bốn phía, đóng băng toàn bộ vùng biển đó lại!
Rầmmột tiếng, con cá dơi môi đỏ khổng lồ ngã thẳng xuống mặt băng. Mặt băng không chịu nổi cú va chạmấy, lập tức rạn nứt, nhưng Ngô Du ra sức phóng thích năng lượng, nhanh chóng đông đá nước biển lại. Con cá dơi đáng thương cứ như
vậy nện trên mặt băng, không còn nước biển quen thuộc nữa, nó gần như nửa bước khó đi.
Ngô Du cười ha ha vài tiếng, bước tới con cá dơi môi đỏ cách đó không xa, lại gọi với lên Tùng Hạ và Al trên trời: "Này, hai người xuống đây coi, con này to thật."
Al cõng Tùng Hạ bay xuống mặt băng, ba người đứng trước mặt con cá dơi môi đỏ, cơ thể dài gần hai trămmét của nó khiến họ vô cùng thán phục. Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội quan sát ở khoảng cách gần loại sinh vật biển khổng lồ này, thậm
chí Tùng Hạ còn giơ tay ra sờ lớp da của nó nữa. Bên ngoài lớp da trắng mịn nhưng bên dưới lại mọc những hột mụn chi chít nên xúc cảmchạmvào vô cùng quỷ dị. Có thể bắt được một con động vật biển khổng lồ còn sống không xây xát gì như
vậy thật là không dễ dàng, mọi người lăn tăn không biết nên xử lý nó như thế nào.
Cá dơi môi đỏ đang liều mạng giãy dụa. Bị giới hạn về hình thể nên nó không thể nhảy phịch xuống biển giống như tômcá bình thường khác, chỉ có thể ra sức dùng cánh dơi đập xuống tầng băng, định đập vỡ chúng. Ngô Du đương nhiên không cho
nó được như ý nguyện, yên lặng gia cố lớp băng dầy hơn rất nhiều. Hơn nữa, không bao lâu sau, cơ thể ướt sũng của cá dơi môi đỏ cũng sẽ cùng bị đóng đá với tầng băng bên dưới. Đến lúc đó không lo nó sẽ lộn xộn nữa.
Al nói: "Hay cứ giết đi, có giữ lại chúng ta cũng không mang về được."
Ngô Du gật đầu: "Tôi cũng lo nó thật sự sẽ đập vỡ được băng." Nói xong, cánh tay hắn biến thành một mũi băng khổng lồ, nhắmngay mắt cá dơi đâmxuống.
Máy liên lạc bên hông Tùng Hạ đột nhiên vang lên, Tùng Chấn Trung vội la: "Đừng giết, chúng tôi sẽ nghĩ cách kéo nó về đảo."
Tùng Hạ khó xử: "Cái này sao kéo được, nặng lắmchú ạ."
"Bây giờ hướng hải lưu đang vừa vặn chạy về phía đảo, mọi người để tảng băng trôi theo dòng hải lưu đi, bên chú sẽ nghĩ cách đưa về."
Ngô Du đành phải lại gia cố tầng băng, hơn nữa tự mình động thủ dính lớp da ở ngực con cá dơi xuống băng, sau đó để mặc tảng băng kia nước chảy bèo trôi, chậmrãi trôi về hướng Đông.
Tùng Chấn Trung nói tiếp: "Tùng Hạ, bây giờ chú cần mọi người giúp chú đi xác nhận một việc."
"Vâng?"
"Sau khi triệu hồi những con động vật đó, mực khổng lồ không hề chiến đấu, chỉ đứng ngoài quan sát. Rõ ràng trong lúc mọi người chiến đấu, nó rất tiện đánh lén. Cho nên bên chú suy đoán, khi thao túng những con động vật biển khổng lồ này, nó
không thể phân tâmđi chiến đấu được hoặc là nói, năng lượng của nó đã chia tách quá nhiều, bản thể sẽ trở nên yếu nhược. Cho nên chú muốn mọi người nghĩ cách đi xác nhận, đừng tự mình đi, hãy để Dung Lan hoặc Thành Thiên Bích đi. Nếu có
thể xác định điều này, trong thời gian tiếp theo, mực khổng lồ sẽ càng ngày càng suy yếu, đó chính là cơ hội tốt của chúng ta."
Tùng Hạ nói: "Vâng, vậy cháu đi tìmhọ đây, nhân tiện bổ sung năng lượng cho mọi người."
Al cõng Tùng Hạ bay đến phía Thành Thiên Bích.
Lúc này, tại một vùng biển khác, Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đang đại chiến bề bề. Những con bề bề xưa kia nằmtrên bàn ăn của mọi người nay lại có sức chiến đấu vĩ đại hiếmcó người biết, hai chân trước của chúng khá giống chân lưỡi liềmbọ
ngựa, tốc độ di chuyển rất nhanh, khả năng bật nhảy tốt, lực tấn công lại mạnh. Điểmkhó đối phó nhất là số lượng của chúng. Nhìn kích cỡ đàn bề bề mà nói thì nó nhỏ nhất trong số "đội hộ vệ" mà mực khổng lồ triệu hồi ra, đại khái chỉ có hơn
sáu mươi mét, con bé thậmchí không đến hai mươi mét, nhưng số lượng ít nhất có hơn bốn trămcon, kéo bè kéo lũ phủ đầy mặt biển như một đàn châu chấu, mỗi lần đều có từ hàng chục đến hàng trămcon nhảy lên khỏi nước tấn công. Đối thủ
mà Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái lựa chọn có thể nói là một trong những kẻ địch khó xử nhất trong "đội hộ vệ" của mực khổng lồ. Nếu không tiêu diệt đàn bề bề này, chúng có thể phân bố tại bất cứ góc nào xung quanh con mực, nhân lúc họ sơ ý
mà nhảy lên cắn một miếng.
Hai cái bóng một đen một nâu xámcủa Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái trôi nổi trên mặt biển, Lý Đạo Ái dùng cát bọc kín một đống bề bề, Sở Tinh Châu phụ trách nghiền chúng thành thịt vụn. Sau mấy lần liên tục làmvậy, họ phát hiện ra năng suất
rất thấp, không ảnh hưởng quá nhiều đến số lượng bề bề.
Lý Đạo Ái nói: "Như vậy không được, số lượng vừa nhiều, kích thước vừa lớn, biết giết đến lúc nào..."
Sở Tinh Châu nói: "Đi gọi Jacqueline tới, rong biển của cô ta đối phó với quần thể rất hữu hiệu."
Lý Đạo Ái hóa thành một luồng cát bụi bay về phía Jacqueline, kéo Jacqueline vừa kết thúc cuộc chiến với cá voi sát thủ qua đây. Jacqueline hít sâu một hơi: "Đámbề bề đó có số lượng nhiều hơn cá voi sát thủ, phương hướng di chuyển cũng
nhiều, tôi không thể xác định có thể trói hết được chúng hay không, dù sao thì tảo biển ở dưới đáy biển, tôi..."
"Không cần triệu hồi tảo từ đáy biển." Lý Đạo Ái nói: "Tôi sẽ tạo một bãi đất ở gần biển, cô có thể trực tiếp cho tảo sinh sống trong vùng đất đó, rất nhanh đã có thể tạo ra rất nhiều tảo biển."
Jacqueline hai mắt sáng lên: "Cách này tốt đấy, so với khoảng cách hơn bảy trămmét, nhất định có thể bao vây đàn bề bề này."
Lý Đạo Ái rút ra vài tấn bùn cát dưới đáy biển, di chuyển đến vùng biển sâu hai mươi mét, may có Sở Tinh Châu giảmbớt trọng lực cho hắn, không thì sức nặng kia hắn hầu như khó mà chịu được. Jacqueline nhanh chóng khiến tảo biển sinh
trưởng trong mảnh đất đó, chẳng bao lâu đã mọc ra một vùng tảo rậmrạp bao la, vây chặt đàn bề bề khổng lồ ở bên trong, thỉnh thoảng có mấy chục con lọt lưới cũng bị Sở Tinh Châu giết hết.
Bề bề ra sức vùng vẫy, vung chân chémtảo biển, nhưng tảo biển vừa dài vừa kín, chúng càng bị cuốn chặt. Cuối cùng, giống như số phận của cá voi sát thủ, rốt cuộc chúng cũng không thể tránh thoát.
Sở Tinh Châu dùng trọng lực nghiền hàng trămcon bề bề thành bánh thịt, máu me thịt nát trôi nổi trên mặt biển, trông mà hãi hùng.
Diêu TiềmGiang cũng không phải tự mình muốn lựa chọn chiến đấu với con nhímbiển vừa nhìn đã thấy rất ghê tởmnày, chỉ do anh đứng cách nó khá gần mà thôi. Con nhímbiển này khá lớn, đường kính hơn 200 mét, trung tâmlà cơ thể thổi phình
như quả bóng cao su. Bên ngoài cơ thể bao trùmbộ gai rậmrạp, dài ngắn khác nhau khiến toàn thân nó từ trên xuống dưới không có chỗ nào thích hợp xuống tay cả. Những mũi nhọn này, trước khi nó không biến dị, vốn là lớp gai lông mềmmại,
bây giờ lại biến thành vũ khí giết người khiến người ta không dámtới gần.
Diêu TiềmGiang nhìn con nhímbiển lăn mình lao về phía này, không hề trốn tránh, dù sao cơ thể anh lúc này chính là nước, gai nhímcó sắc nhọn hơn nữa thì cũng chẳng thể gây thương tổn với anh được. Khi nhímbiển lao qua cơ thể anh, Diêu
TiềmGiang dùng lực hút hết hơi nước trong cơ thể con nhím, ai dè anh lại buồn bực phát hiện, cơ thể con nhímnày gần như hơn 90% đều là nước, lấy kích cỡ khổng lồ của nó thì chính là hàng chục, hàng trămtấn nước, anh thật sự không thể hút
cho nó từ nhímbiển thành nhímsấy khô được. Có điều, chuyện đó cũng cho Diêu TiềmGiang nảy ra một sáng kiến. Bề ngoài sắc nhọn của nhímbiển khiến anh nhất thời không biết gây thương tích cho nó từ bên ngoài như thế nào, như vậy cách
tốt nhất chính là ra tay từ bên trong. Tuy không thể hút khô hơi nước trong người nhímbiển, nhưng anh có thể thử đưa nước vào cơ thể nó, đây là biển lớn, anh có một nguồn "vật liệu" vô cùng dồi dào.
Khi Diêu TiềmGiang lại đi xuyên qua người nhímbiển, anh bắt đầu liên tục dốc một lượng nước biển lớn vào trong cơ thể nó. Lúc mới đầu con nhímkhông cảmgiác thấy, song khi cơ thể trương phình quá nhiều nước, rốt cuộc nó đã nhận ra có chỗ
bất hợp lý, bắt đầu kích động quay cuồng thân thể.
Đây là lần đầu tiên Diêu TiềmGiang thử đưa nước vào cơ thể sinh vật, không ngờ lại tiêu hao năng lượng như thế, không đến một phút đồng hồ mà đã mất hẳn ¼ năng lượng. Diêu TiềmGiang thấy hơi hối hận, nhưng lúc này hối hận đã muộn,
không thể để năng lượng của mình bị lãng phí được, nhất định phải giải quyết con nhímbiển khổng lồ này!
Nghiến chặt hàmrăng, Diêu TiềmGiang tiếp tục đưa nước vào. Cơ thể nhímbiển đã bị nhồi nước càng ngày phồng lên, sức nước đè nghiến khiến nội tạng của nó cũng bị ép vỡ, cơ thể nửa trong suốt màu xámnhư quả bóng hơi sắp không chứa
được nữa, cái gì trong cơ thể cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Diêu TiềmGiang thấy nội tạng của nó đã bị thương, ngừng đưa nước vào tiếp, làmvậy tiếp năng lượng của anh sẽ tiêu hao quá lớn, thật sự không có lời. Dù sao bằng cái dáng vẻ này thì
bây giờ con nhímđó căn bản cũng không còn khả năng chiến đấu nữa. Diêu TiềmGiang mệt mỏi ngồi nghỉ trên mặt biển, được một lát, anh quyết định đi tìmTùng Hạ bổ sung năng lượng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 260
Chú ý: Đây là chương thứ 3 trong ngày, chương trước – Chương 259
Chương 260
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
giant squid ships vehicles 1280×854 wallpaperwww.wall321.com5
Tùng Chấn Trung vội đáp: "... Đây gần như là toàn bộ sức chiến đấu của chúng ta, nhất định phải tiêu diệt mực khổng lồ trong vòng ba tiếng này."
Đối thủ của ThẩmTrường Trạch là một con cá kiếmcó hàmtrên dài hoẵng nhọn hoắt, chiều dài toàn thân của nó là hơn 100 mét, chỉ độc hàmtrên vươn dài như thanh kiếmsắc nhọn kia đã dài chừng 70 mét rồi. Cá kiếmlà một trong những loài
bơi nhanh nhất trong đại dương, có thể nhảy lên cao cả trămmét chỉ trong chớp mắt, cách thức tấn công của nó có lẽ chỉ có một, nhưng loại cá như vậy rất thích hợp để đánh lén, phải tiêu diệt lập tức.
ThẩmTrường Trạch bay trên mặt biển, không dámcoi thường kẻ địch, nhưng để dụ dỗ cá kiếmlộ diện nên hắn không thể hoàn toàn nguyên tố hóa, chỉ có thể dùng cánh thăng bằng cơ thể.
Cơ thể trắng bạc của con cá kiếmkhiến khi bơi lượn dưới nước, nó giống như một linh hồn bạc, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta không dámtin. Nó nhanh chóng lượn quanh ThẩmTrường Trạch vài vòng, nhảy lên khỏi mặt nước ở sau lưng
hắn, chiếc cằmgiống như thanh kiếmsắc nhọn đâmmạnh về phía ***g ngực hắn. ThẩmTrường Trạch không tránh cũng không chặn, cơ thể lập tức nguyên tố hóa, cằmkiếmđâmphập vào ngọn lửa 1.700 độ, trong chớp mắt đã bị đốt gãy.
Cá kiếmđau đớn chui tọt xuống biển, ThẩmTrường Trạch nhảy xuống, ngay trước khi nó sắp chui xuống nước, một tay bắt được cái cằmgãy của nó, tay kia đặt trên đầu cá, không chút nể nang phóng thích ngọn lửa cực nóng. Lửa dữ đốt cháy
lớp da trên mặt, con cá kiếmgiãy mạnh cơ thể, chui thẳng xuống biển. Ngọn lửa sau khi đưa vào trong nước vẫn không hề tắt, mặc cho cá kiếmbơi lượn thế nào, muốn hất người bên trên mình ra sao, ThẩmTrường Trạch vẫn bóp chặt cằmnó
không chịu buông tay. Sau khi giãy tầmmột phút đồng hồ, đầu cá bị bàn tay ThẩmTrường Trạch xuyên thủng, cơ thể khổng lồ dài hơn trămmét cứ như vậy mất kiểmsoát, chìmxuống đáy biển.
Tại một đầu khác, Chu Phụng Lamlựa chọn đối thủ rất giống với thuộc tính của hắn – cá chình điện. Con cá chình điện kia có bề ngoài rất giống rắn biển, cơ thể thuôn mảnh dài hơn 300 mét. Khi nó chuyển động trong nước, liếc mắt nhìn qua
không thấy đầu đuôi khiến người ta không rét mà run. Nước biển xung quanh con cá chình điện này xèo xèo những tia điện màu xanh nhạt, không có bất cứ loài động vật nào dámtùy tiện tiếp cận nó cả.
Chu Phụng Lambay vút trên mặt nước, chậmrãi điều động năng lượng trong cơ thể. Hắn biết lấy khả năng của mình đánh với con cá chình điện này cũng không có sách lược gì đáng nói, cơ bản chính là lấy cứng đối cứng xemai mạnh hơn mà thôi.
Hắn không hề do dự, năng lượng Kimkhổng lồ bùng nổ trong cơ thể, hóa thành dòng điện cao thế 100.000 V bổ mạnh về phía con quái vật có bề ngoài khó có thể tin được trong nước. Cá chình điện cũng phóng điện vào cùng một thời gian, toàn
bộ cơ thể nó lập tức bị bao trùmbởi màu xanh dòng điện, liếc mắt nhìn thoáng qua giống như mặt biển xuất hiện một "dải ngân hà" uốn lượn dài hơn 300 mét vậy. Các loại cá nhỏ xung quanh cá chình điện, tất cả đều ưỡn bụng nổi lên, chết đến
sạch sành sanh.
Hai luồng điện một vàng lóa một xanh nhạt giao nhao trong không trung, lập tức bộc phát ra dòng điện áp cường độ cao. Hai luồng điện chậmrãi hòa vào nhau, một quả cầu điện từ rung động xèo xèo sinh ra tại nơi trung tâmdòng điện. Thể tích
quả cầu không lớn nhưng hoa văn tia điện hội tụ bên trong lại càng ngày càng dày đặc hai luồng điện một vàng một xanh xuyên qua quả cầu điện từ, trông hết sức đẹp đẽ lóa mắt. Trên mặt biển tối đen trôi lơ lửng quả cầu điện từ giống như tia chớp
hình cầu khiến khung cảnh tràn ngập sắc thái khoa học viễn tưởng.
Sau tận hai phút đồng hồ, màu sắc vàng và xanh của hai luồng điện được phân bố đồng đều trong quả cầu điện từ, nhưng dần dần, dòng điện màu vàng kimbắt đầu xâmchiếmdòng điện màu xanh nhạt, dòng diện màu xanh đấu tranh mãnh liệt
nhưng cũng nhanh chóng phải giương cờ chịu thua, bị dòng điện màu vàng vùng lên bao trùm. Toàn bộ quả cầu biến thành màu vàng kim. Sau đó, dòng điện màu vàng theo sự liên kết giữa cá chình điện nối liền quả cầu, trong nháy mắt đã đánh
trúng cơ thể con cá chình điện kia.
Cơ thể uốn cong mang theo dòng điện xanh nhạt của cá chình điện – "dải ngân hà" duyên dáng ấy giống như bị ai đó kéo thẳng đứng ra vậy. Khoảnh khắc bị dòng điện màu vàng xâmnhập, cơ thể con cá dài hơn 300 mét bị banh thẳng tắp, dòng
điện màu vàng lấy khí thế nuốt chửng núi sông như tằmăn rỗi nuốt sạch cơ thể con cá chình điện. Dòng điện xanh nhạt bị dòng điện vàng kimlàmcho phải liên tục rút lui, cuối cùng, cơ thể con cá chình điện hoàn toàn bị bao trùmtrong sấmsét của
Chu Phụng Lam. Nó run rẩy giãy dụa, nhưng sau khi hứng trọn dòng điện cao thế, bỏ mạng cùng lắmchỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chu Phụng Lamthu thế điện về, nhìn con cá chình điện bị đốt thành tro bụi, nở nụ cười đắc ý.
Sau khi tìmđến chỗ Thành Thiên Bích, Tùng Hạ nói yêu cầu của Tùng Chấn Trung cho hắn biết.
Thấy rất nhiều động vật biển khổng lồ trên mặt biển đều đã bị họ thanh lí, lúc này chính là thời cơ tốt để thử mực khổng lồ, vì thế Thành Thiên Bích quyết định đi cùng Dung Lan xemsao.
Hai người nhanh chóng bay về phía mực khổng lồ phương xa, mà càng ngày cũng càng có nhiều dị nhân lại gần chỗ Tùng Hạ, họ đã tiêu hao không ít năng lượng trong trận chiến của mình, cần bổ sung năng lượng lập tức, chỉ có Đường Nhạn Khâu
là vẫn khá thoải mái bay trên trời, bắn tên giết chết động vật biển. Thị lực cực tốt và khả năng rađa sinh học mạnh khiến hắn có thể nhắmbắn chính xác vào con mồi trên mặt biển tối đen, đa số động vật biển không thể làmgì hắn trên trời cao trăm
mét cả.
Thành Thiên Bích và Dung Lan nhanh chóng bay đến đằng sau mực khổng lồ. Mực khổng lồ không có mắt đằng sau, kích thước lại lớn, gần như không nhìn thấy họ. Nhưng hiển nhiên nó cũng cảmnhận được năng lượng hai người, hai chiếc xúc tu
vươn tới phía vị trí của họ. Phản ứng tuy coi như mau lẹ nhưng tốc độ không nhanh hơn lúc nó tập kích máy bay chiến đấu.
Thành Thiên Bích và Dung Lan không chỉ có tốc độ nhanh mà còn có thể hóa thành nguyên tố 100%, tấn công như vậy họ có thể thoải mái né tránh. Hai người to gan đi xuyên qua sự tấn công của xúc tu, trực tiếp bay lên đỉnh đầu mực khổng lồ.
Mực khổng lồ cảmgiác thấy vị trí của họ, mấy chiếc xúc tu lặng lẽ trồi lên mặt biển, cho dù không nhìn thấy nhưng đầu nhọn của xúc tu lại nhắmchính xác được vào họ.
Hai người không dámcoi thường, đứng trên đầu mực khổng lồ, họ lại một lần nữa cảmnhận chân thực được sự nhỏ bé của mình.
Dung Lan nhìn làn da đỏ sậmdưới chân, bàn tay tập trung một chùmlaser, như thể còn đang do dự.
Thành Thiên Bích nhìn hắn một cái: "Thử đi."
Dung Lan đâmmạnh chùmlaser vào da mực khổng lồ.
Khoảnh khắc làn da bị đâmrách, bốn chiếc xúc tu của mực khổng lồ đồng loạt xông lên, hung mãnh đánh về phía họ, tất cả răng cưa quanh giác hút của xúc tu đều đột nhiên thò dài ra, giác hút cũng mở "miệng", như thể đang thamlamchờ đợi hút
sạch máu thịt họ vậy.
Hai người nhanh chóng bay sang một bên, mà làn da vừa mới bị Dung Lan đâmthủng đang dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được khép miệng vết thương. Với vết thương sâu chừng này, đối với mực khổng lồ mà nói thì có thể chỉ là chút
xây xát mà thôi.
Hiển nhiên mực khổng lồ khá phẫn nộ với hành vi đánh lén của hai con người trên đầu mình, xúc tu điên cuồng vung vẩy trong không trung, đuổi theo không tha Thành Thiên Bích và Dung Lan. Họ vẫn không thể xác định rốt cuộc thì xúc tu của
mực khổng lồ dài thế nào vì cho dù họ đã bay đi rất xa nhưng những chiếc xúc tu vẫn đang đuổi theo. Có điều lấy hình thể của mực khổng lồ phán đoán, chiều dài xúc tu sẽ không ngắn hơn 800 mét.
Họ nhanh như cắt bay tán loạn xung quanh mực khổng lồ. Hiển nhiên tốc độ còn nhanh hơn máy bay chiến đấu rất nhiều của họ khiến con mực không thể đuổi theo, nhưng ngược lại, họ cũng rất khó lại gần mực khổng lồ dưới sự tấn công của
những chiếc xúc tu linh hoạt ấy, huống chi nó còn có sáu chiếc xúc tu mà họ chưa từng được thấy.
Trong lúc đọ sức với mực khổng lồ, đồng thời họ cũng chú ý tới đámđộng vật biển cỡ lớn bị nó khống chế. Đámđộng vật biển đó đều không trồi lên khỏi mặt nước nữa, nhưng cũng chưa bỏ đi, cứ luẩn quẩn xung quanh con mực, còn động vật
biển cỡ nhỏ và vừa trong số đó vẫn tiếp tục tiến công như không biết mệt mỏi.
Xemra Tùng Chấn Trung phân tích không sai, càng là khống chế động vật biển to lớn, mực khổng lồ càng tiêu hao nhiều năng lượng, sức chiến đấu bản thân cũng sẽ hạ thấp tương ứng mà một khi nó toàn lực chiến đấu, sự thao túng động vật biển
khổng lồ sẽ bị giảmsút. Có điều động vật biển cỡ nhỏ và vừa có vẻ khá dễ thao túng, vẫn làmhết phận sự bảo vệ mực khổng lồ.
Sau khi chứng thực được điều này, hai người không câu giờ với mực khổng lồ nữa mà toàn lực chạy hẳn ra ngoài một km, xúc tu của mực khổng lồ rốt cuộc cũng không đuổi theo họ nữa.
Họ quay trở về bên người Tùng Hạ, đa phần mọi người đều tập trung ở đây. Qua một trận chiến, tất cả đều có chút mỏi mệt, sau khi tiêu diệt những động vật biển khổng lồ khó đối phó mà mực khổng lồ triệu hồi ra, họ chuẩn bị thương lượng hành
động tiếp theo.
Thành Thiên Bích nói ra kết quả thí nghiệmcủa hắn và Dung Lan.
Tại đầu kia máy liên lạc, Tùng Chấn Trung trầmngâmhồi lâu: "Rất tốt, ít nhất có thể đảmbảo khi mọi người đoạt lại ngọc Con Rối, không có quá nhiều động vật biển khổng lồ quấy rối, về phần những con cỡ nhỏ và vừa thì giao cho máy bay chiến
đấu xử lí. Không đến bốn tiếng nữa là trời sẽ sáng, đến lúc đó đa số động vật biển sẽ không thể chiến đấu, mực khổng lồ cũng vậy, rất có khả năng nó sẽ bỏ chạy, cho nên mọi người nhất định phải hành động ngay bây giờ."
Tùng Chấn Trung vừa nói xong thì trên bầu trời đêmphương xa lập tức thấp thoáng hàng chục tia sáng le lói và âmthanh của máy bay chiến đấu đang bay tới phía họ. Tất cả đều biết, đó là máy bay chiến đấu tiếp viện F-22 từ Mĩ và Sukhoi Su-35
[296] từ Nga.
[296] Sukhoi Su-35: Một loại máy bay tiêmkích hạng nặng, tầmxa, đa năng, chiếmưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại của Nga, có thể thực hiện những động tác kỹ thuật siêu đẳng mà không một loại máy bay nào trên thế giới hiện nay có thể
làmđược.
1024px-RussianAirForceSukhoiSu-35Belyakov
ThẩmTrường Trạch nói: "Đến thời điểmchín muồi, chúng ta sẽ đi tìmngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích nói: "Dung Lan đưa Tùng Hạ đi xác định vị trí của ngọc Con Rối, những người khác yểmtrợ cho họ."
Mọi người đã được bổ sung đầy đủ năng lượng, không chút do dự bay về phía mực khổng lồ.
Mực khổng lồ cũng nhận ra quân địch có tiếp viện, động vật biển dưới đáy biển lại sôi trào hừng hực, lần lượt nhảy lên khỏi mặt nước, như hổ rình mồi nhìn chằmchằmmáy bay chiến đấu trên trời.
Có thêmtiếp viện từ Mỹ và Nga, tổng cộng có hơn 40 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới tập trung trên bầu trời vùng biển này, mãnh liệt xả đạn vào động vật biển phía dưới.
Mực khổng lồ nhận thấy hơn mười nguồn năng lượng đánh tới phía mình. Lúc này, mười chiếc xúc tu của nó tất cả đều trồi lên khỏi mặt nước, hung hãn vung quật trong không trung. Những chiếc xúc tu thô dài, giác hút dữ tợn, hàng răng cưa sắc
bén chuyển động linh hoạt như loài ma quỷ khát máu đang chờ đợi những người này chui đầu vào lưới.
Khi Tùng Hạ được Dung Lan cõng bay nhanh về phía mực khổng lồ, nhìn thấy mực khổng lồ đang càng ngày càng gần, cơ thể và đôi mắt có vẻ càng ngày càng vĩ đại của nó làmmột sự sợ hãi mãnh liệt lan tràn toàn thân cậu, khiến cậu dâng lên
xúc động muốn bỏ chạy. Nhất là khi mực khổng lồ chuyển động con mắt, giống như nó đang nhìn họ vậy.
Khi những chiếc xúc tu của mực khổng lồ điên cuồng vung quật đánh tới phía họ, Tùng Hạ chỉ cảmthấy khóc không ra nước mắt. Dung Lan dẫn cậu bay xuyên qua những chiếc xúc tu kia, lần nào cậu cũng cảmgiác mình sắp bị hàng răng cưa sắc
bén nọ xé thành từng mảnh, giây tiếp theo lại phát hiện da thịt vẫn ngoan ngoãn ở yên trên người mình. Hoặc là khi cậu cảmthấy mình sẽ bị giác hút chi chít ăn tươi nuốt sống, Dung Lan sẽ đưa cậu chuyển hướng ngay vào thời khắc mấu chốt, tránh
né một cách gay cấn.
Tùng Hạ chỉ cảmthấy hoa cả mắt, dưới sự di chuyển tốc độ cao người thường không thể chịu được, cậu đã gần như choáng váng, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là: To quá... Sợ quá... Thật đáng cmn sợ!
Cậu dứt khoát chấp nhận số phận, nhắmtịt hai mắt lại.
Khi Tùng Hạ cảmthấy di chuyển tốc độ cao đã dừng lại, còn mình bị némxuống một nơi bằng phẳng, cậu mới mở to mắt, nhìn lớp da màu đỏ dưới thân... Cậu vội bò dậy, lắc lắc đầu, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc đã tin bây giờ mình đang đứng trên
đầu mực khổng lồ, mà xúc tu của nó giờ đang không rảnh để lo đến họ, nó còn đang chiến đấu với những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác.
Dung Lan nhìn cậu: "Không bị choáng chứ."
"Không sao..." Tùng Hạ hít một hơi thật sâu: "Ngọc Con Rối... ở dưới chân chúng ta."
Dung Lan cau mày: "Vô nghĩa, dưới chân chúng ta chính là cơ thể nó, đương nhiên miếng ngọc ở dưới chân chúng ta rồi."
"Cách chúng ta chừng 700 mét... Tính như vậy, rất có khả năng ngọc Con Rối nằmtrong não mực khổng lồ [297]."
[297] Mực nói chung và mực khổng lồ nói riêng đều có bộ não rất nhỏ so với cơ thể nhưng lại rất phát triển trong số động vật không có xương sống. Theo nghiên cứu, một con mực ống khổng lồ đực có trọng lượng 150kg, chiều dài 10m, phân
thân dài 1,5mnhưng chỉ có một bộ não nhỏ 15g. Khi ăn, chúng phải nghiền thức ăn thành từng miếng tương đối nhỏ bởi lúc nuốt, thức ăn phải đi qua bộ não hình chiếc bánh rán trước khi đi xuống thực quản, nếu thức ăn không được nghiền nhỏ,
não có thể bị hủy hoại khi chúng khi đi qua. (Điều này cũng giải thích cho việc nghiền nát phi công 283 ở các chương trước, vừa để thị uy và cũng là tập tính ăn uống của mực).
1000x1000px-LL-68653899bodyquid
Dung Lan nhìn cái đầu nhọn hình mỏ meo họ đang đứng trên: "Đây không phải não mực sao?"
"Không, não mực ở gần mắt. Chẳng trách nó có thể trở nên thông minh, hơn nữa có đủ khả năng điều khiển sinh vật của dị nhân tiến hóa não bộ như vậy, té ra do miếng ngọc ở ngay gần não nó."
"Phải làmthế nào chúng ta mới lấy được ngọc Con Rối? Dưới mắt nó nối liền xúc tu, khả năng phòng ngự tốt hơn bất cứ chỗ nào."
Tùng Hạ nhíu chặt đôi mày: "Cách ăn của mực rất đặc biệt, thức ăn đều phải đi qua bộ não hình vành khuyên mới xuống thực quản được."
"Ý anh là, muốn lấy ngọc Con Rối thì phải bị nó ăn?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Tôi không biết cách này có dùng được không, có vài vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, con mực khổng lồ này lớn như vậy, bộ não của nó nhất định cũng lớn đến kinh người, sao có thể bảo đảmthức ăn chui vào cơ thể nó nhất
định sẽ đi qua nơi có ngọc Con Rối trong người nó chắc hẳn đều là xác thịt rắn chắc, không thể tùy tiện đi lại được. Thứ hai, nếu bộ não của nó nối liền với thực quản, ngộ nhỡ miếng ngọc có thể đi sâu trong não nó thì sao. Nó thông minh như vậy,
không thể không biết nhược điểmcủa mình được, một khi chúng ta chui vào thực quản bị nó phát hiện, nó nhất định sẽ nghĩ cách xử lý. Thứ ba..." Tùng Hạ thở dài: "Cho dù các chướng ngại vật đều không tồn tại thì sau khi lấy được miếng ngọc,
tôi biết chui ra thế nào?"
Máy liên lạc píp píp vang lên, Tùng Hạ vội nghe điện, Tùng Chấn Trung đã thấy họ trèo lên người mực khổng lồ từ camera, nôn nóng hỏi tình hình của cậu. Tùng Hạ nhanh chóng thuật lại những gì phát hiện được.
Tùng Chấn Trung quyết đoán: "Không được, con đường để mực khổng lồ ăn không thể thực hiện. Không phải vì cháu là cháu của chú nên chú mới nói vậy, đắn đo như lời cháu nói, điều nào cũng thật sự tồn tại, cho dù cháu lấy được ngọc Con
Rối thì cũng không thể rời khỏi cơ thể nó. Hơn nữa, ngộ nhỡ nó nhận ra bản thân hay miếng ngọc của mình trong tình trạng nguy hiểm, trốn xuống biển sâu, chúng ta sẽ hoàn toàn bó tay chịu trói, cho nên chúng ta vẫn phải hoàn toàn đánh bại nó mới
được."
Tùng Hạ âmthầmthở phào. Thật ra, nếu bộ chỉ huy yêu cầu cậu để mực khổng lồ nuốt chửng, cậu cũng không thể phản đối. Cho dù sợ hãi nhưng cậu chưa hề nghĩ tới chuyện rút lui dù chỉ nửa bước tại thời điểmnày. Vì miếng ngọc cuối cùng này,
tất cả đều đang liều mạng, trừ phi họ chết, không thì tuyệt đối không thể buông tay.
Dung Lan nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêmtrọng phía dưới, thật sự không thể thoải mái đứng yên ở đây: "Đi thôi, tôi đưa anh về lại chỗ người Anh kia."
Tùng Hạ nhìn theo ánh mắt Dung Lan, không khỏi cảmthấy nghẹt thở.
Mặt biển tan hoang khắp nơi, quả thật giống như chiến trường trong Star Wars vậy mặt biển màu xanh mực tàu là trời sao bí ẩn, hàng chục chiếc máy bay chiến đấu là phi thuyền, vô số sinh vật biển nổi trên mặt nước là các thiên thạch trôi nổi trong
vũ trụ. Mà những chiếc xúc tu vung quật của mực khổng lồ, động vật biển lớn nhỏ không ngừng nhảy lên khỏi nước tấn công và những dị nhân bản lĩnh cao cường là nhân vật chính trong cuộc chiến này, họ cùng nhau tạo nên khung cảnh hoành
tráng vĩ đại mang tính lịch sử trước mắt.
Không biết từ lúc nào, mực khổng lồ đã triệu hồi ra rất nhiều sứa phát nổ dùng để đối phó với máy bay chiến đấu. Đámsứa này không giống loại sứa họ đã bắt được ở gần biển, không chỉ ngoại hình khác biệt, hơn nữa khả năng ngắmbắn căn bản
không thể so với loài sống gần biển được. Toàn thân chúng đều trong suốt, trên mặt biển tối đen chính là những linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện, lại có số lượng kinh người, điên cuồng bắn từ lòng biển vọt lên trời cao. Nhìn bằng thị lực đã tiến hóa là có
thể nhìn thấy trên mặt biển, đồng thời có hàng trămcon sứa lớn nhỏ nối đuôi nhau nhảy lên trời, đụng vào bất cứ thứ gì đều sẽ phát nổ. Số lượng dày đặc và cơ thể trong suốt khiến lực sát thương của chúng mạnh đến kinh người, mà bộ não đơn
bào của chúng càng khiến mực khổng lồ không cần tốn nhiều sức đã có thể thao túng cả một đội quân sứa hàng ngàn hàng vạn con. Ngay trong lúc họ đang nói chuyện, đã có hai chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy bởi sự tấn công của sứa phát
nổ.
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, có chút lo lắng không biết mình có thể bình an trở về chỗ Al hay không, có khi cậu lại chạmphải con sứa não tàn nào đó rồi nổ bùmmột cái ấy chứ.
Dung Lan không cho cậu cơ hội do dự, tómlấy cậu bay về phía Tây, một đường mạo hiểmkích thích khiến Tùng Hạ sợ tới mức thấy timmình sắp không đập nổi nữa.
Dung Lan đưa cậu về chỗ Al. Lúc này Al đã hoàn toàn tiến hóa ngược thành một con cá bay trên trời.
Bởi vì lúc Al thăng cấp quá thuận lợi nên Tùng Hạ không hề bị nhómThẩmTrường Trạch kêu đến hỗ trợ, cho nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình thái tiến hóa ngược cấp ba của Al. Lúc này, Al cao tới bốn mét, con ngươi đỏ như máu, ngoại
trừ gương mặt thì toàn thân đều bao trùmlớp vảy cứng rắn màu tím. Vai, hông, chân đều phủ lớp vây hình cái quạt, trên đầu mọc đôi sừng rồng rất dài, lỗ tai đã hoàn toàn áp sát gắn liền vào gò má, đôi cánh sau lưng lớn hơn lúc thường hơn 40
centimet, bề ngoài trơn nhẵn và màu sắc tímđậmkhiến đôi cánh thoạt nhìn giống như đôi cánh ác ma, đuôi cũng mọc dài ra thêmrất nhiều, oai phong vỗ vỗ đằng sau, hai tay biến thành đôi vuốt khủng bố, hai chân lại mọc ra màng chân lớn.
Al đang bắt được một con cá có hình thù kỳ dị lén nhảy lên khỏi nước, con cá kia dài ít nhất 80 mét, lại bị một vuốt của Al bóp rách cả họng.
Giết con cá đó xong, Al bay lên từ trong nước, lắc lắc hai vuốt: "Hai người về rồi à." Gương mặt anh tuấn trên cơ thể vừa giống rồng vừa giống cá bao trùmtrong lớp vảy màu tím, trông kỳ lạ nguy hiểmkhông thể nói rõ thành lời.
Dung Lan némTùng Hạ cho Al: "Đợi lát nữa đưa anh ta đi bổ sung năng lượng." Nói xong xoay người bay đi, thamgia vào cuộc chiến với mực khổng lồ.
Tùng Hạ nằmtrên lưng Al, ngửi mùi vị không biết là mùi nước biển hay mùi máu loãng trên người hắn, hỏi: "Al này, anh bơi thế nào?"
"Rất nhanh."
"Nghe nói ThẩmTrường Trạch cũng có thể thở dưới nước rất lâu, cậu ta cũng có thể biến thành hình dáng như anh sao?"
"Không, tuy cậu ta thuần huyết, nhưng không thể hoàn toàn biến thành Hải Long."
"Anh... anh có thể?"
Al nói: "Có thể, tôi tiến hóa ngược lớp cá, có thể hoàn toàn biến thành cá, song vì trong cơ thể tôi chảy dòng máu Hải Long nên sau khi biến thành cá, trông tôi giống hệt Hải Long."
"Cho nên đây vẫn chưa phải hình thái cuối cùng của anh?"
Al nở nụ cười, nhìn nước biển bắt đầu cuồn cuộn dưới chân và động vật biển chờ dịp đánh lén dưới biển, trong đôi mắt đỏ tươi lóe ra sự khát máu: "Chưa."
Tùng Hạ nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt phương xa, nghiến răng: "Al, đưa tôi qua đó đi, tôi muốn sát cánh chiến đấu với họ."
"Chỉ chờ mấy lời này của cậu thôi đấy, yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Al vỗ đôi cánh khổng lồ, bay tới phía mực khổng lồ.
Càng tới gần mực khổng lồ, động vật biển lại càng đông đảo, tình hình chiến đấu cũng càng thêmthê thảm. Trên mặt biển phạmvi mấy kilomet nổi đầy xác động vật biển và xác máy bay chiến đấu, máu tanh và nước biển hòa làmmột thể khiến
người ta sinh ra ảo giác nước biển vốn có màu đỏ. Cá lớn và sứa phát nổ hết đợt này đến đợt khác tấn công máy bay chiến đấu trên trời, vô số cá nhỏ vụng trộmgặmnhấmthi thể cá lớn, khung cảnh tàn nhẫn như chốn địa ngục nhân gian.
Al cõng Tùng Hạ cẩn thận bay qua chiến trường hỗn loạn. Họ phải tránh né động vật biển thường há miệng nhảy lên khỏi mặt biển và sứa phát nổ chỉ biết điên cuồng nhảy lên trời mà không có bất cứ mục tiêu nào, thậmchí còn phải chú ý máy bay
chiến đấu xẹt qua tầng trời thấp. Con đường ngắn chỉ mấy trămmét mà đi lại vô cùng mạo hiểm.
Rất nhanh, Đường Nhạn Khâu phát hiện ra họ, bay qua hộ tống. Có sự yểmtrợ của Đường Nhạn Khâu, họ thuận lợi đi vòng đến bên cạnh mực khổng lồ, tại đó, mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang huyết chiến mười chiếc xúc tu của
mực khổng lồ, mà Đường Nhạn Khâu cũng đã dùng hết một bao đựng tên.
Từ sau khi khai chiến đến giờ mới không đến 20 phút mà vùng biển xung quanh mực khổng lồ đã nhuốmmáu từ lâu. Bản thể và xúc tu của mực khổng lồ đều có rất nhiều vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng ít ra nhìn từ góc độ của Tùng Hạ
thì không có vết thương nào là trí mạng cả. Cơ thể dày dặn, xúc tu thô chắc và khả năng tái sinh đáng sợ khiến ở trước mặt nó, sức tấn công mạnh mẽ của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có vẻ hơi bất lực.
Cho dù Thành Thiên Bích có thể tạo ra một trận bão cấp mười thì sao hắn có thể lay chuyển cơ thể dài đến 1.600 mét của mực khổng lồ? Cho dù chùmlaser của Dung Lan có thể dễ dàng cắt miếng sinh vật nhưng hắn lại không thể chémđứt xúc
tu với đường kính hơn trămmét của mực khổng lồ được. Ngọn lửa của ThẩmTrường Trạch đã hoàn toàn tiến hóa thành màu trắng xóa với nhiệt độ lên tới 1.700 độ, nhưng dù cho hắn thêmmột tháng, chưa chắc hắn đã có thể thiêu cháy được con
quái vật khổng lồ này. Cho dù Sở Tinh Châu có thể đè nặng áp lực ngàn tấn xuống vạn vật trên thế gian, song hắn lại chẳng đè nổi cơ thể vĩ đại của mực khổng lồ...
Họ rất mạnh, họ có sức tấn công trong thần thoại, song trước mặt con quái vật lớn này, họ quả thật cũng phải bó tay chịu trói. Năng lượng của họ điên cuồng tiêu hao, song thậmchí không thể tạo nổi một vết thương nặng cho mực khổng lồ, lại vì
những chiếc xúc tu đáng sợ, động vật biển và sứa thường nhảy ra từ biển đánh lén mà đã bị thương trước.
Khi Tùng Hạ thấy rõ tình thế, lần đầu tiên cậu cảmthấy tuyệt vọng như thế.
Đây là sức chiến đấu mạnh nhất của loài người, tập hợp sức mạnh của mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có thể dễ dàng hủy diệt thiên quân vạn mã. Song những dị nhân mạnh nhất sau khi tận thế giáng xuống này, gomlại cùng nhau, đều
chẳng làmgì được một sinh vật biển.
Cho dù Tùng Hạ không nói một tiếng song dường như Đường Nhạn Khâu lại cảmgiác được tâmtư của cậu, cắn răng nói: "Cơ thể mực khổng lồ có thể nhanh chóng tái sinh như cũ, năng lượng thì không, còn chúng tôi có anh bổ sung năng lượng,
cuối cùng, chúng ta sẽ kéo dài thời gian đến lúc nó chết."
Tùng Hạ tỉnh lại từ khoảnh khắc thất thần, lớn tiếng nói: "Phải, nhất định chúng ta có thể kéo dài thời gian đến lúc nó chết!" Mặt biển có sẵn nhiều thi thể như vậy, cậu còn mang theo một đống ngọc phù tích trữ năng lượng, cậu có thể không ngừng
bổ sung năng lượng cho mọi người, cậu không tin năng lượng của mực khổng lồ lại vô hạn. Tùng Hạ bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng từ động vật biển tử vong, đồng thời đưa vào cơ thể các dị nhân. Mọi người cảmthấy năng lượng đang
được bổ sung, lập tức phấn chấn tinh thần, lại lên ý chí chiến đấu sục sôi, liều chết đánh nhau với mực khổng lồ.
Lúc này, chân trời bỗng xuất hiện một loạt ánh sáng le lói, Tùng Hạ mừng rỡ: "Máy bay chiến đấu, căn cứ lại cử tiếp viện đến!" Cậu vội bật máy liên lạc, kích động: "Chú, tiếp viện căn cứ phái đến!"
Tùng Chấn Trung vội đáp: "Phải, cách lúc mặt trời mọc còn ba tiếng nữa, bộ chỉ huy đã điều động 90% phi công tiêu chuẩn của căn cứ. Đây gần như là toàn bộ sức chiến đấu của chúng ta, nhất định phải tiêu diệt mực khổng lồ trong vòng ba tiếng
này."
Tùng Hạ kiên quyết: "Nhất định!"
Khi ánh sáng từ hơn sáu mươi chiếc máy bay chiến đấu chiếu sáng toàn bộ khu vực, tất cả mọi người đều cảmthấy một sự kích động.
Loạt máy bay lúc trước đã bị động vật biển và sứa xử lý gần một nửa, số máy bay tiếp viện này chính là thứ họ cần nhất lúc này, không thì sự đánh lén của động vật biển và sứa phát nổ gây cho dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thương tổn quá
lớn.
Đúng lúc này, Tùng Hạ nghe thấy tiếng Thành Thiên Bích: "Không tốt, nó muốn chạy!"
Tùng Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể vĩ đại của mực khổng lồ đang chìmxuống, hiển nhiên là muốn trốn xuống biển sâu. Tùng Hạ thấy đầu mình ù lên một tiếng, hai mắt hơi choáng váng. Cậu chỉ biết, nếu để mực khổng lồ chạy như vậy, cuộc
chiến anh dũng cả đêmcủa họ và mọi cố gắng hy sinh đều sẽ uổng phí. Không đến mấy ngày, mực khổng lồ có thể dẫn theo cơ thể tràn đầy năng lượng không chút tổn thương và hằng hà sa số động vật biển lại bao vây họ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 261
Chú ý: Đây là chương thứ 4 trong ngày, chương trước – Chương 260
Chương 261
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
davidbrasgalladevilfishwip01
Cho dù lúc này ai cũng bị thương, nhưng niềmtin của họ vẫn chưa lụi tàn... Họ nhất định phải giữ chân mực khổng lồ, nhất định phải ở đây, ngay lúc này, giải quyết con súc sinh đó!
Chu Phụng Lamnổi giận mắng: "Mẹ nó, tính chạy cơ à! Ông đây đánh không lại còn chưa tính chạy đâu, nó thế mà muốn chạy!"
Lý Đạo Ái nói: "Con mực này thông minh quá, nếu lần nào nó cũng làmtiêu hao một phần sức chiến đấu của chúng ta rồi bỏ chạy, sớmmuộn gì máy bay chiến đấu của chúng ta cũng sẽ bị nó bào mòn sạch sẽ. Tốc độ hồi phục của chúng ta kémxa
tốc độ của nó, cuối cùng, kẻ thua nhất định sẽ là chúng ta."
Thành Thiên Bích nghiến răng: "Không cho nó chạy!"
Ngô Du trầmgiọng: "Nhưng chúng ta biết ngăn thế nào?"
Tùng Hạ vội la lên: "Chú ơi, làmsao bây giờ? Mực khổng lồ muốn chạy."
Tùng Chấn Trung không đáp lời, nhưng Tùng Hạ rõ ràng nghe thấy âmthanh ồn ào truyền đến từ bộ chỉ huy tác chiến, Tào Tri Hiền đang ra lệnh gì đó. Sau một lúc lâu, Tùng Chấn Trung mới vội nói: "Tuyệt đối không được để nó chạy, trận đấu
như thế này trong vòng nửa nămchúng ta không thể đánh lại lần hai. Để dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tạmthời rút lui, máy bay chiến đấu xông lên."
Tùng Hạ lớn tiếng kêu họ tránh ra, nhómngười nhanh chóng thoát khỏi khu vực xung quanh mực khổng lồ.
Toàn bộ máy bay chiến đấu trên trời đều thay đổi phương hướng, bay tới phía mực khổng lồ. Để tránh khỏi sự tấn công của xúc tu, máy bay không thể không bay ở độ cao hơn támtrămmét, từ trên trời némtên lửa đạn đạo xuống.
Mỗi một máy bay cũng chỉ có 6 đến 7 quả tên lửa, cho dù là máy bay hạng nặng thì cũng chỉ được 10 quả, khi chiến đấu với "đội hộ vệ" mực khổng lồ, những chiếc máy bay chiến đấu này đã tiêu hao kha khá tên lửa, nhưng hiển nhiên họ đã nhận
được lệnh từ bộ chỉ huy, bắt đầu lần lượt phóng thích tất cả tên lửa được trang bị trên máy bay.
Mà nhómmáy bay tiếp viện thứ ba cũng đã bay đến, thamgia vào cuộc chiến nã pháo đồng loạt này. Mực khổng lồ thao túng động vật biển cả một đêm, lại đã huyết chiến một trận với mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, sức chiến đấu đã
kémxa lúc mới bắt đầu, lúc này chính là thời khắc yếu ớt nhất của họ, là cơ hội duy nhất họ chiến đấu suốt đêmđổi lấy!
Máy bay chiến đấu xoay vòng trên bầu trời, hàng trămquả tên lửa được némthả tập trung. Ngay khi tên lửa lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, mực khổng lồ đã lặn xuống nước đến độ chỉ còn lại đỉnh đầu dài nhọn hình mỏ neo, từ trên mặt biển đột
nhiên bắn ra như giếng phun vô số động vật biển, lấy sứa phát nổ làmchủ yếu, tômcá gì đó họ từng gặp hay chưa từng gặp đều có cả, số lượng khiến người nhìn phải thấy ớn lạnh.
Chúng không hẹn mà cùng nhảy lên trên không, dốc hết toàn lực bảo vệ xung quanh mực khổng lồ. Tên lửa némxuống do va phải chúng mà lần lượt phát nổ trước khi chạmvào mục tiêu. Ánh lửa sáng lòa không trung, thời khắc đen tối nhất một
ngày lúc này lại sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng từ vụ nổ, hàng vạn thi thể và máu tươi đỏ sậmtrên mặt biển không thể che giấu, cảnh tượng một trời nhuốmmáu kia thật sự nhìn thấy mà phát hoảng.
Đa phần tên lửa đều bị động vật biển ngăn cản mà phát nổ giữa không trung, chỉ còn một phần nhỏ là rơi xuống biển, chỉ được mấy trái tạo thành thương tổn với mực khổng lồ. Uy lực tên lửa của máy bay chiến đấu vẫn rất khả quan, một cái xúc tu
bị nổ thủng cả lỗ lớn, cơ thể mực khổng lồ cũng có nhiều vết thương, tốc độ chìmxuống của nó lại càng nhanh hơn, mà động vật biển bảo vệ nó lại càng hung tợn, hết đợt này đến đợt khác trồi lên khỏi biển.
Đợt thả tên lửa thứ hai cũng vừa mới rơi xuống, kết quả giống đợt đầu tiên, lại vì mực khổng lồ đã chìmxuống biển nên uy lực phát nổ giảmxuống, thương tổn tạo thành với nó lại càng nhỏ.
Mọi người trơ mắt nhìn mực khổng lồ chìmvào trong biển, lại không có bất cứ cách nào ngăn cản. Tuy trong số họ có mấy người có thể hoạt động dưới nước, nhưng căn bản không thể ngăn cản mực khổng lồ chạy trốn được! Họ thật sự không
camtâm, một đêmđẫmmáu, máy bay rơi tan, kẻ sống người chết, đổi lấy được chính là điều này?
Diêu TiềmGiang nghiến răng một cái, hóa thành một luồng nước, tõmmột tiếng lặng yên xâmnhập lòng biển.
Lý Đạo Ái hô lớn: "Diêu TiềmGiang! Cậu đừng lỗ mãng!"
Mọi người đã không kịp ngăn cản, Diêu TiềmGiang đã hoàn toàn biến mất trong làn nước biển.
Ngô Du nói: "Tôi cũng xuống." Nói xong rơi xuống biển với Diêu TiềmGiang. Quỹ tích hành động của hắn để lại mặt biển một lớp bột phấn băng đá, nhưng nhanh chóng đã bị nước biển đánh tan.
Những người khác thì liên tục truy đuổi, chờ thời cơ ép nó ngoi lên.
Dưới nước đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt, hiển nhiên mực khổng lồ đã phát hiện ra hai người hệ Thủy, nó đã dừng di chuyển. Nhờ vào ánh đèn từ máy bay chiến đấu chiếu sáng mặt biển, họ miễn cưỡng có thể nhìn ra cái bóng hình thành
từ xúc tu con mực đang lay động dưới nước, thậmchí vì xúc tu quá khổng lồ nên thỉnh thoảng còn trồi lên khỏi mặt nước.
Khi ở trên nước, họ không phải đối thủ của mực khổng lồ chứ dừng nói là dưới nước. Lúc đầu, Tùng Hạ còn theo kịp vị trí của Diêu TiềmGiang và Ngô Du, liên tục bổ sung năng lượng cho họ, nhưng vì tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh,
cậu nhanh chóng đã lạc mất họ, cuối cùng thì họ hoàn toàn vượt quá phạmvi Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng.
Tùng Hạ vội la lên: "Tôi không thấy họ nữa!"
Ai nấy đều mang sắc mặt nghiêmtrọng nhìn xuống mặt nước, đều có chút không biết làmsao.
ThẩmTrường Trạch nói: "Tôi có thể nhịn thở dưới nước rất lâu, tôi đi xemsao."
Al nói: "Tôi cũng..."
"Không được!" Tùng Hạ kêu lên: "Họ có thể nguyên tố hóa trong nước, hai người đi xuống lập tức sẽ bị mực khổng lồ phát hiện."
Lý Đạo Ái nói: "Tùng Hạ nói đúng, chỉ hai người họ có thể xuống nước, chúng ta..."
Lý Đạo Ái còn chưa nói xong, mọi người đang lơ lửng trên mặt biển đột nhiên đồng thời cảmnhận được một nguồn năng lượng khổng lồ. Họ không biết nguồn năng lượng kia đại diện cho cái gì, nhưng Tùng Hạ thì biết, đó là năng lượng Thủy của
Diêu TiềmGiang và Ngô Du. Loại năng lượng bắt đầu điên cuồng khởi động này mạnh hơn bất cứ người nào trong số họ lúc thăng cấp, nhất định là khả năng kết hợp của Diêu TiềmGiang và Ngô Du khi sử dụng năng lượng Thủy.
Nguồn năng lượng kia nhanh chóng lan ra dưới nước, giống như dưới nước có một cơn lốc khổng lồ, mặt biển đột nhiên xuất hiện dao động mãnh liệt. Sau đó, một cột nước phóng lên cao, bằng sức mạnh khổng lồ của cột nước đó thậmchí hất
bay bốn chiếc xúc tu của mực khổng lồ ra khỏi mặt biển, cái "đầu" hình mỏ neo của nó cũng bị ép phải ngoi lên khỏi mặt nước. Sau đó, cột nước còn chưa kịp rơi xuống thì đã nhanh chóng bị đông đá thành băng trên bầu trời, lấy cột nước làm
trung tâm, băng đá khuếch tán ra bốn phía bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Khắp cả vùng biển lập tức bị băng đá nuốt sạch, rất nhiều động vật biển vẫn đang trong tư thế nhảy lên, cứ như vậy bị đông lạnh thành băng. Ngay cả xúc
tu của mực khổng lồ cũng bị băng đá bao chặt.
"Chặt xúc tu nó trước!" Thành Thiên Bích không chút do dự nhanh chóng nhằmvào mấy đoạn xúc tu lộ ra ngoài tầng băng, đều là phần nhọn nhất của xúc tu, đường kính nơi hẹp nhất chỉ có 6, 7 mét. Tuy chémđứt một đoạn thịt ngắn như vậy
không thể tạo thành thương tổn to lớn gì cho mực khổng lồ, nhưng có còn hơn không.
Thành Thiên Bích vung tay lên, hai đoạn nhọn xúc tu của mực khổng lồ lập tức bị chémđứt. Những người khác theo sát phía sau, tấn công lớp da lộ ra trên biển của mực khổng lồ.
Từ băng đá sinh ra hàng ngàn mũi dùi bằng băng đâmmạnh vào da thịt mực khổng lồ. Con mực ra sức giãy dụa, tầng băng đã xuất hiện vết rạn nứt rõ ràng. Tầng băng này nhiều nhất có thể giamđược nó ba, nămgiây đã là không dễ. Đây cũng là
lần đầu tiên họ bắt lấy thời khắc mực khổng lồ không thể nhúc nhích, để mặc cho họ xâmlược.
Rất nhanh, mực khổng lồ đã thoát được khỏi sự trói buộc của băng đá, xúc tu còn chảy máu hung dữ đâmvào nhómdị nhân trên không trung.
Lớp băng còn vắt vẻo, hòng lại đóng băng mực khổng lồ, nhưng con mực đã bắt đầu dùng xúc tu điên cuồng đập xuống nước. Tầng băng bị đập nát trước những cú đánh ấy, chẳng bao lâu đã chẳng còn hình dáng gì nữa.
Năng lượng Thủy vẫn chưa thu về, còn đang liều mạng phóng thích, như thể muốn đốt sạch đến giọt năng lượng sinh mệnh cuối cùng, đông đá nước biển xung quanh mực khổng lồ.
Mực khổng lồ vừa chống lại sự tấn công của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, vừa phải giãy dụa đề phòng bị đóng băng. Lúc này, rốt cuộc nó đã xuất hiện một chút luống cuống.
Khi mặt biển đóng băng lần thứ ba bị mực khổng lồ đập vỡ, nguồn năng lượng Thủy kia rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tan.
Tùng Hạ hét lớn: "Họ hết năng lượng rồi, hết rồi thì không thể duy trì hình thái nguyên tố hóa nữa!"
Băng đá vỡ nát bị xúc tu vung quật của mực khổng lồ hất bay đầy trời, khi một cái xúc tu của nó thò lên khỏi mặt biển, giữa cơn mưa đá lớn nhỏ rơi xuống, rõ ràng có một bóng người trần trụi bị mang ra khỏi nước.
Mọi người tập trung nhìn vào, đó chính là Ngô Du đã hoàn toàn hôn mê. Mà vị trí Ngô Du xuất hiện ngay ở phía trên mắt mực khổng lồ!
Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng vọt đến chỗ Ngô Du, nhưng do khoảng cách không gần, hắn vẫn đến chậmmột bước. Xúc tu của mực khổng lồ nhanh chóng đánh tới phía Ngô Du, hàng răng cưa trên giác hút vội dài ra hơn mười mét rồi
lập tức đâmthủng lưng hắn!
Mọi người thấy lòng như kéo căng.
Cơ thể Ngô Du bị đâmthủng, treo trên hàng răng cưa giác hút con mực, có vẻ vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ tự hắn cũng nhận ra từ khi biến dị tới nay, chưa bao giờ mình lại bị thương nặng như vậy, nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ này, tất
cả đều rất nhỏ bé.
Răng cưa kéo theo cơ thể Ngô Du cấp tốc rút về, hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ trên giác hút đã mấp máy chờ đợi hút sạch máu thịt hắn.
Ngay khi Ngô Du lập tức sẽ bị kéo vào trong giác hút, ánh sáng vàng kimrốt cuộc bao trùmlên cơ thể hắn. Điểmkhác biệt giữa khả năng của Dung Lan và Thành Thiên Bích là không có thực thể, nếu không cụ thể hóa ra ít nhất một bàn tay thì
căn bản không thể bắt được Ngô Du. Mà khi Dung Lan hóa ra hai cánh tay ômlấy Ngô Du, tất cả răng cưa của mực khổng lồ đột nhiên nhanh chóng thụt ra, hung ác đâmvề phía hai người.
Dung Lan hét lớn một tiếng, hai tay bị chémtoạc một mảng da thịt lớn. Hắn nhanh chóng dùng laser chặt đứt răng cưa cắmxuyên qua người Ngô Du, nhưng số răng cưa này lại giống như một chiếc ***g sắt, trùmlấy cả hai người họ.
Thành Thiên Bích đến chậmmột bước, bổ mạnh một lưỡi đao gió, chémchiếc ***g răng cưa kia ra.
Dung Lan ômlấy Ngô Du trốn thật nhanh. Tuy nhiên, chỉ khi hoàn toàn nguyên tố hóa, hắn mới có thể đạt tới tốc độ tối cao, khi hắn cụ thể hóa hai tay, còn ômmột người, tốc độ giảmxuống rất nhiều.
Hiển nhiên mực khổng lồ quyết ý muốn giết họ, tất cả sáu bảy chiếc xúc tu đều bao vây họ. Trong một thời gian ngắn, Thành Thiên Bích nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản một chiếc, những chiếc xúc tu khác truy đuổi đòi mạng Dung Lan, thậm
chí hắn còn cảmthấy răng cưa kéo dài đã sượt qua vành tai mình.
Đột nhiên, một lực hút khổng lồ từ phía trước truyền đến, Dung Lan và Ngô Du bị một nguồn lực không thể kháng cự kéo mạnh về phía trước. Dung Lan nhanh chóng ngẫmnghĩ một chút, biết đó là sức mạnh hố đen của Sở Tinh Châu.
Quả nhiên, không đến một giây, hắn đã bị hút ra xa một trămmét, lập tức kéo ra khoảng cách với mấy chiếc xúc tu kia. Cuối cùng, hắn rơi vào một vòng ômrộng lớn.
"Dung Lan... anh sao rồi?"
Đôi tay quen thuộc ômchặt lấy hắn, bên tai truyền đến câu hỏi nôn nóng của Sở Tinh Châu.
Dung Lan ngẩng đầu, chưa định thần lại nhìn hắn, từ trong đôi mắt đen như đá vỏ chai của Sở Tinh Châu, hắn nhìn thấy sắc mặt tái xanh của mình, cũng nhìn thấy sự luống cuống của mình. Dung Lan thở sâu, bình tĩnh nói: "Tôi không sao."
"Để tôi xemtay anh." Sở Tinh Châu bắt lấy đôi cánh tay máu chảy đầmđìa của Dung Lan, ánh mắt lại càng âmtrầm.
"Tôi nói không sao." Dung Lan muốn rút tay về, Sở Tinh Châu lại giữ chặt thêm, nhìn hắn chằmchằm.
Dung Lan thấy trong lòng bối rối, giọng điệu lập tức lạnh xuống hòng che giấu cảmxúc: "Buông ra."
Sở Tinh Châu cúi xuống, nhìn máu tươi chói mắt, ***g ngực nhấp nhô thật mạnh vài cái mới chịu nới lỏng tay ra.
ThẩmTrường Trạch đón lấy Ngô Du, Tùng Hạ và Jacqueline vội đi lên kiểmtra vết thương cho Ngô Du. Răng cưa sắc bén để lại nhiều vết thủng trên cơ thể Ngô Du như cổ, ngực, bụng... chỗ nào cũng là vết thương trí mạng, nếu không được
chữa trị, hắn có thể sẽ chết hẳn trong vòng vài phút nữa.
Tùng Hạ và Jacqueline điên cuồng đưa năng lượng vào cơ thể Ngô Du, chữa trị động mạch chủ và timcho hắn.
Lý Đạo Ái vội la lên: "Diêu TiềmGiang đâu? Ai thấy Diêu TiềmGiang không?"
Lúc này, Thành Thiên Bích vất vả lắmmới tránh được cuộc tấn công của mực khổng lồ, bay về: "Diêu TiềmGiang vẫn chưa xuất hiện."
Lý Đạo Ái nói: "Chắc hẳn cậu ta chìmxuống biển rồi, nhất định phải xuống tìmngười."
Al nói: "Để tôi đi, mấy người ở lại đây chờ đi."
Tùng Hạ vội nói: "Lòng biển rộng lớn thâmsâu như vậy, anh đưa tôi đi, không thì không tìmđược người đâu."
"Bây giờ cậu đi sao được?"
Tùng Hạ cắn răng, mặt mũi bê bết mồ hôi, liều mạng kích thích tế bào mới sinh trưởng: "Sắp thôi, cho tôi thêmchút thời gian."
Lý Đạo Ái giục: "Mau! Diêu TiềmGiang nếu hao hết năng lượng thì đã biến về hình người rồi. Cậu ta chính là người thường, chưa nói đến chuyện biết đâu lại chết đuối."
Jacqueline nói: "Anh xuống đi, động mạch chủ đã ngừng chảy máu, chuyện còn lại giao cho tôi."
Tùng Hạ némmáy liên lạc cho Thành Thiên Bích, Al giữ lấy cậu, nhảy tõmmột tiếng xuống biển.
Thành Thiên Bích lo lắng nhìn nơi hai người biến mất, song lại không thể ngăn cản. Hắn bật máy liên lạc, yêu cầu Tùng Chấn Trung chỉ huy trực thăng tiếp tục tấn công động vật biển, hấp dẫn lực chú ý của chúng lên trên mặt nước, không thì Al và
Tùng Hạ ở dưới nước sẽ rất nguy hiểm.
Mà vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn có thể cử động, tất cả đều bay lên, lại nhằmphía mực khổng lồ. Cho dù lúc này ai cũng bị thương, nhưng niềmtin của họ vẫn chưa lụi tàn đây là cục diện họ dùng máu tươi đổi lấy, tuyệt đối không
thể thất bại trong gang tấc như vậy. Họ nhất định phải giữ chân mực khổng lồ, nhất định phải ở đây, ngay lúc này, giải quyết con súc sinh đó!
Sau khi nhảy xuống nước, Al thu lại cánh và đuôi sẽ hình thành lực cản, cơ thể hoàn toàn biến thành cá. Tùng Hạ nhìn qua thì thấy toàn thân Al bao trùmlớp vảy màu tím, kéo một cái đuôi cá thật dài, quanh thân phủ đầy vây cá, di chuyển thoăn
thoắt trong nước. Tạo hình hiện giờ của Al phiên phiến đi thì chính là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.
Al dùng ánh mắt hỏi Tùng Hạ đi hướng nào, Tùng Hạ hoa chân múa tay.
Tuy rằng cách quá xa Diêu TiềmGiang, Tùng Hạ không thể bổ sung năng lượng cho anh, nhưng cậu có thể cảmgiác được anh đang ở đây. Tùng Hạ có ấn tượng năng lượng với mỗi người cậu từng tiếp xúc kết nối, người quen thì càng có thể dò
tìmtung tích một trămphần trăm, cho nên cách xa trong phạmvi 2 km, cậu vẫn có thể biết ai đang ở đâu. Họ đi một đường tìmkiếmtheo dấu vết năng lượng của Diêu TiềmGiang.
Ở dưới nước, Tùng Hạ cường hóa hai má và buồng phổi, có thể nín thở rất lâu. Cậu vốn muốn cường hóa thêmcả thị lực, nhưng cậu không dám, ánh nhìn mơ hồ cũng đủ để cậu có thể nhìn thấy vài cái bóng tômcá khổng lồ, cậu căn bản không
muốn nhìn thấy rõ ràng.
Tùng Hạ không thấy rõ còn Al lại thấy rất rõ. Khi một con quái ngư xấu xí há miệng rộng bơi đến phía họ, Al đá văng Tùng Hạ ra, cái đuôi nhanh chóng vung vẩy bơi đến phía con quái vật kia. Quái vật há miệng là cắn, Al tránh được hàmrăng
nhọn của nó, bơi tới sát sườn, một tay xé toạc miệng cá, tay kia lại bóp nát mang cá.
Nhanh chóng giải quyết con quái vật dài hơn 70 mét, Al bơi nhanh về Tùng Hạ, bắt lấy cậu tiếp tục bơi đến phía Diêu TiềmGiang.
Lúc này trên mặt biển, tình hình chiến đấu vẫn tàn khốc kịch liệt như trước.
Máy bay chiến đấu trên trời và dị nhân trên biển đều có ý định lôi kéo mực khổng lồ tác chiến lần nữa trên mặt biển, nhưng tên lửa của máy bay cơ bản đã hao sạch, thậmchí nhómmáy bay đầu tiên đến trợ giúp, sau khi trải qua ba tiếng tác chiến,
nguồn năng lượng đã bắt đầu ở mức báo động, không thể không quay về địa điểmxuất phát. Mà dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì thiệt hại nghiêmtrọng, một người đang không rõ sống chết, một người lại trọng thương, số còn lại toàn bộ
đều mang vết thương nhẹ. Những người khác vì không có Tùng Hạ ở đây nên đều hao tổn quá độ, tình thế ngày càng xấu đi, càng ngày càng bất lợi cho họ.
Mà đa số xúc tu của mực khổng lồ cũng đã bị thương, bản thể cũng vô số lần lọt vào tầmđạn xả, trong một chốc vết thương cũng không thể lành ngay được, cho nên nó cũng không hamchiến nữa, sau khi ép lui được vài dị nhân tiến hóa sức mạnh
thiên nhiên thì lại chìmxuống nước.
Mọi người gần như đều đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ hômnay sẽ kết thúc như vậy? Nếu đây chính là kết quả cuối cùng mà họ có thể đạt được thì bất luận sau này có khiêu chiến bao nhiêu lần, thất bại vẫn đã được định sẵn. Mực khổng lồ sẽ chỉ càng
tiến hóa càng mạnh, còn họ lại không thể trang bị được đầy đủ sức lực để tiêu diệt nó trong một khoảng thời gian ngắn.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mực khổng lồ cách mình càng ngày càng xa.
Lúc này, Ngô Du và Dung Lan bị thương và Jacqueline chữa trị cho Ngô Du đang ngồi trên một vùng tảo biển rất dày cách xa chiến trường. Tảo biển là thứ mà mọi động vật biển đều không dámlại gần, họ tạmthời coi như an toàn.
Dung Lan có thuộc tính năng lượng Hỏa, tương khắc với Jacqueline, hắn chỉ có thể đợi Tùng Hạ quay về mới có thể chữa trị, nhưng khi thấy mực khổng lồ lại sắp biến mất khỏi mặt biển, hắn thật sự không thể ngồi yên được nữa, gắng gượng
nguyên tố hóa đôi tay đã không thể cử động, bay về phía mực khổng lồ.
Sở Tinh Châu vừa thấy hắn đến liền lạnh lùng nói: "Tay anh đã phế cả rồi, còn đến đây làmgì!"
Dung Lan cả giận: "Tôi chiến đấu không cần tay."
"Anh..."
Thành Thiên Bích nói: "Điều duy nhất lúc này chúng ta có thể làmlà sử dụng năng lượng khi dung hợp, Diêu TiềmGiang và Ngô Du đã ngăn cản mực khổng lồ được một lần, chúng ta cũng có thể, đây là biện pháp cuối cùng của chúng ta. Có điều
sau khi năng lượng hao hết, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểmtính mạng, ai lên trước?"
"Chúng tôi." Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, lại gia nhập vào cuộc chiến, chỉ là tốc độ ánh sáng rõ ràng chậmhơn rất nhiều, những nơi hắn đi qua thậmchí sẽ nhỏ máu ròng ròng. Hắn lập tức bay đến phía ThẩmTrường Trạch, bắt lấy tay
hắn.
Sở Tinh Châu muốn ngăn cản song đã không kịp, năng lượng Hỏa khổng lồ lập tức bùng lên tại chỗ, ánh sáng trắng mãnh liệt làmlóa mắt mọi người, họ nhanh chóng lui về phía sau.
Luồng sáng như một trái tên lửa khổng lồ nhanh chóng rơi xuống mặt biển. Khoảnh khắc chạmvào mặt nước, nước biển sôi trào! Phải, nước biển xung quanh mực khổng lồ giống như đang bị đun sôi trên đống lửa, trong nháy mắt đạt tới nhiệt độ
cực cao, thậmchí nước biển trên người mực khổng lồ còn bùng cháy ngọn lửa sáng trắng mãnh liệt, thiêu đốt da thịt nó. Tuy có lớp da rất dày nhưng mực khổng lồ vẫn rất mẫn cảmvới nhiệt độ, lập tức bị nóng đến vặn vẹo cơ thể vĩ đại. Nước
biển đun sôi và ngọn lửa 1.700 độ hiển nhiên khiến nó phải chịu đau khổ, lớp da màu đỏ sậmtừng miếng từng miếng long ra từ trên người nó, máu tươi chảy ròng.
Thành Thiên Bích biến sắc, hắn lo nước sôi sẽ gây bỏng cho cả ba người dưới nước, nhưng lúc này có nói gì thì cũng đã muộn. Hắn và những người khác nhân cơ hội đó lại bắt đầu điên cuồng tấn công quái vật.
Mực khổng lồ phẫn nộ đánh xúc tu về phía luồng sáng chói mắt. Dung Lan và ThẩmTrường Trạch là mục tiêu quá rõ ràng, do tập trung đun sôi nước biển nên căn bản không dư sức để tránh. Mắt thấy xúc tu sẽ đánh trúng luồng sáng kia, một làn
sương đen bay tới phía trước xúc tu, trọng lực cực lớn khiến động tác của xúc tu nhất thời chậmlại, lớp răng cưa co duỗi tự nhiên bị trọng lực đè nghiến nát bét. Nhưng do xúc tu quá nặng, không phải thứ một mình Sở Tinh Châu có thể nâng được
nên Lý Đạo Ái bay qua, cố sức dựng trước mặt xúc tu một bức tường cát. Giây tiếp theo, xúc tu vụt ầmầmvào mặt tường, bức tường dày ba mét bị quật nát, Lý Đạo Ái phun ra một ngụmmáu, trực tiếp bị nguồn lực lớn kia đánh bay ra ngoài.
Việc ngăn cản của họ đã cho Dung Lan và ThẩmTrường Trạch một cơ hội nhỏ để di chuyển, nhưng ngay khi họ vừa tránh được không đến mấy chục mét thì lại có hai chiếc xúc tu khác truy kích đuổi theo. Thành Thiên Bích, Chu Phụng Lamvà
Myron lại tiến lên ngăn cản, mực khổng lồ lập tức chia ra càng nhiều xúc tu bị nóng đến vô cùng hung hãn, một chiếc đánh về phía luồng sáng trắng.
Cuối cùng thì luồng sáng cũng bị xúc tu đập trúng rất mạnh, lập tức bị hất bay ra xa. Luồng sáng bị phân tách, hai bóng người như đôi diều đứt dây rơi xuống mặt biển.
Đường Nhạn Khâu đón được ThẩmTrường Trạch, Sở Tinh Châu thì bay đến bảo vệ Dung Lan.
Dung Lan vốn đã mất máu quá nhiều, khi Sở Tinh Châu đón được người, Dung Lan chỉ mê man nhìn hắn một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. ThẩmTrường Trạch còn vẫn duy trì ý thức, nhưng năng lượng tiêu hao quá nhiều, lại bị xúc tu của mực
khổng lồ đánh trúng rất mạnh, lúc này xương cốt toàn thân đã gãy nát một nửa, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ biết không ngừng hộc máu ra bên ngoài.
Jacqueline vừa chữa trị cho Ngô Du xong xuôi, nhìn thấy họ thì lập tức cảmthấy sắp sụp đổ. Lúc này năng lượng của cô đã tiêu hao hơn nửa trên người Ngô Du, không thể tiếp tục duy trì hình thái nguyên tố hóa, trực tiếp dùng hình người trưởng
thành đứng trên tầng tảo biển.
Đây là lần đầu tiên Đường Nhạn Khâu và Sở Tinh Châu nhìn thấy Jacqueline ***, cả hai đều ngẩn ra.
Đúng lúc này, vùng nước bên cạnh tảo biển bắt đầu khuấy động. Đầu tiên là nước biển màu máu loãng trào lên, sau đó, một cánh tay mạnh mẽ phủ đầy vảy tímbắt lấy tảo biển. Đường Nhạn Khâu vội tómlấy cánh tay đó, kéo người từ dưới nước
lên. Vừa kéo được lên, hắn lập tức bàng hoàng, một cánh tay của Al đã hoàn toàn mất hẳn, trên lưng có một vết thương rất lớn, sâu đến độ có thể thấy cả nội tạng. Làn da của Diêu TiềmGiang thì không biết bị thứ gì đó ăn mòn rớt mất một tầng,
trên người gần như không có chỗ nào lành lặn, nếu không phải cánh mũi hắn còn đôi chút rung động thì quả thật chẳng khác gì người chết cả. Phần hông và đùi của Tùng Hạ thì đều bị răng nhọn xé toạc, nhưng so với hai người kia, thương tích của
cậu đã tính là nhẹ rồi.
"Tùng Hạ, sao lại thế này!"
Tùng Hạ nằmsấp trên tảo biển, hai mắt đămđăm, giọng nói run rẩy: "Quận vương bị... bị một con cá voi nuốt vào bụng... chúng tôi..."
Mực khổng lồ đã hoàn toàn chìmvào trong biển, nhómThành Thiên Bích phát hiện họ đã lên thì đều quay trở về, nhìn tình trạng thê thảmcủa đoàn người, tất cả họ đều trầmmặc.
Mặt biển tan hoang, máy bay chiến đấu hết cách, dị nhân tổn thất nặng nề, con quái vật khổng lồ dưới đáy đại dương đang trốn về biển sâu mà không ai có thể ngăn cản... không đến vài ngày là có thể bằng trạng thái hoàn hảo không chút tổn hao
quay lại khởi xướng tấn công con người. Còn họ thì sao? Hômnay họ không ngăn được nó thì sau này cũng chẳng thể ngăn được nó nữa, thậmchí ngay cả cái bóng của ngọc Con Rối họ còn chưa thể chạmvào, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư?
Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư?!
Tuyệt vọng! Giờ này phút này, mỗi người ở đây đều cảmnhận được sự tuyệt vọng chưa bao giờ có.
Đột nhiên, Tùng Hạ nhìn như sắp sụp đổ đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt mở trừng trừng.
"Tùng Hạ..."
Tùng Hạ bò dậy, chân namđá chân chiêu nhìn về hướng Đông, kích động đến không thể nói rõ thành lời: "Anh ấy, là anh ấy, anh ấy đến rồi... Anh ấy đến rồi!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 262
Chú ý: Đây là chương thứ 5 trong ngày, chương trước – Chương 261
Chương 262
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
5aa471417fe059230a91baa8851c4ee3
Chưa bao giờ Tùng Hạ phải trải qua cuộc chiến khốc liệt thê thảmnhư vậy...
Thành Thiên Bích vội la lên: "Ai? Mục Phi?"
Giọng nói kích động của Tùng Hạ vang lên lẩy bẩy: "Mục Phi, là Mục Phi, anh ấy đến rồi... họ... họ đến rồi!"
"Cách bao xa? Bao lâu nữa mới đến?"
"Tôi... tôi không biết." Tùng Hạ luống cuống: "Máy liên lạc, máy liên lạc đâu?"
Thành Thiên Bích đưa máy liên lạc cho cậu. Tùng Hạ giơ tay nhận lấy, cơ thể lảo đảo, lung lay sắp đổ. Thành Thiên Bích vội ômchặt lấy cậu, cau mày: "Anh chữa thương cho mình trước đã."
Tùng Hạ không chờ được đến lúc làmnhững chuyện đó, bật máy liên lạc, la lớn: "Chú, Mục Phi đến rồi, mọi người dò ra không, Mục Phi đến rồi!"
Tùng Chấn Trung vội la lên: "Cháu nói gì? Mục Phi? Họ đến rồi? Phía Đông Bắc không có bất cứ động tĩnh nào hết."
"Cháu không biết, nhưng quả thật cháu cảmgiác được dao động năng lượng của họ, cháu tuyệt đối không nhận nhầm. Họ cách chúng ta không bao xa, đang bay tới phía chúng ta."
Giọng nói của Tào Tri Hiền truyền đến từ máy liên lạc: "Mọi người cố chống đỡ, chúng tôi đang nghĩ cách tiếp viện, nhất định phải chống đỡ!"
Tùng Hạ run giọng: "Chúng tôi... có chết cũng đợi Mục Phi đến nơi."
Thành Thiên Bích đoạt lấy máy, lạnh lùng nói: "Anh lập tức chữa thương cho mình, những người khác cũng đang chờ anh. Chu Phụng Lam, Myron, hai người nghĩ cách giữ chân mực khổng lồ thêmvài phút!"
Lúc này Chu Phụng Lamcũng chẳng buồn quan tâmThành Thiên Bích đang "ra lệnh" cho mình. Mỗi phút mỗi giây từ thời khắc này trở đi, nói nhỏ thì liên quan đến một đêmnỗ lực và hy sinh của họ, nói lớn thì liên quan đến tồn vong của cả loài
người. Sự trợ giúp của Thông Ma là hi vọng cuối cùng của họ, như những gì Tùng Hạ đã nói, có chết họ cũng phải đợi đến lúc Thông Ma tới nơi. Chu Phụng Lamvà Myron không chút do dự bay đến phía mực khổng lồ đã lặn xuống.
Tùng Hạ ép thần trí trở về từ đau xót và tuyệt vọng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng từ thi thể trôi nổi trên mặt biển, toàn lực chữa trị vết thương trên người mình. Sau khi chữa khỏi cho mình, cậu chia năng lượng ra làmmấy phần, lần lượt
đưa vào vài người bị thương khác. Cậu vốn định cứu người bị nặng nhất trước tiên, nhưng sau khi cân nhắc một lượt thì lại chẳng thể phân được ai thương nặng hơn ai cả. Diêu TiềmGiang, Al, ThẩmTrường Trạch, Dung Lan... tất cả đều có vết
thương trí mạng. Lý Đạo Ái, Sở Tinh Châu bị thương nhẹ. Năng lượng của những người khác cũng đã bắt đầu báo động, may mà Jacqueline đã chữa cho Ngô Du... à mà khoan?
Tùng Hạ nhìn Jacqueline ngồi trên tấmđệmbằng tảo biển cách đó không xa, ngẩn cả ra.
Jacqueline lúc này toàn thân trần trụi, làn da trắng như tuyết và mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh bình minh chiếu rọi, trông cô cao quý mĩ lệ tựa như vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Trên gương mặt hoàn mỹ nhuốmmàu mệt mỏi song cũng không làm
giảmđi chút mỹ miều nào, nhưng... ánh mắt Tùng Hạ không nhịn được chuyển đến bộ ngực bằng phẳng kia.
Jacqueline nhìn cậu một cái: "Có thôi nhìn tôi không?" Giọng nói vẫn trong vắt rung động lòng người như trước, lúc này nghe vào lại thấy hơi khó phân biệt namnữ. Đối với khuôn mặt kia, Tùng Hạ vẫn mang ác cảmmắc tội nhìn lén cơ thể phái nữ,
cậu vội chuyển tầmmắt, tập trung chữa trị cho những người khác.
Trên tảo biển còn có vài người cử động được, cũng giống Tùng Hạ, vừa rồi căn bản không có tâmtư chú ý đến người khác có ở trần hay không vì sau khi nguyên tố hóa, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều trần truồng hết. Theo ánh
mắt Tùng Hạ, họ đều nhìn về phía Jacqueline, đều mang nét mặt vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ.
Jacqueline đứng lên, hào phóng trưng ra cơ thể cao lớn hoàn toàn namtính của mình trước mắt mọi người, mỉmcười: "Tôi thích mặc đồ nữ, có vấn đề gì không?"
Tất cả đều âmthầmquay đầu đi.
Những tiếng nổ liên hoàn trên mặt biển hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Máy bay chiến đấu trên trời điên cuồng némxuống đợt tên lửa cuối cùng. Sau khi dùng hết tên lửa, họ bất chấp nguy hiểmsẽ bị đánh rơi mà từ trên cao lao xuống, thay đổi phương pháp tấn công bằng cách dùng súng phóng lựu [298] loại nhỏ.
Cho dù thương tổn từ súng phóng lựu đối với mực khổng lồ thật sự hữu hạn nhưng dẫu chỉ có thể cầmchân nó được một giây thì cũng đáng để mạo hiểmrồi.
[298] Súng phóng lựu:
1tC5+se5wfG1rw==0wE78t07Eplo
Hình thể của mực khổng lồ quyết định chuyện trong vùng biển này, bất luận nó lặn xuống thế nào thì cũng chẳng thể cách mặt nước được quá xa. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, từ trên mặt biển nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái bóng khổng lồ hình
thành dưới nước của nó.
Chu Phụng Lamvà Myron liếc nhau, Myron cười khà: "Người anh em, chúng ta chơi lớn một phát đi."
Chu Phụng Lamcười ha ha: "Ông tướng này, tiếng Trung tiến bộ nhanh lắm. Được, chúng ta chơi lớn một phát."
Hai người bắt tay nhau, năng lượng Kimmãnh liệt sôi trào trong cơ thể, cuối cùng hòa vào cùng nhau, bộc phát ra dao động năng lượng kinh thiên động địa.
Quả cầu điện từ chói sáng lóa mắt lấy họ làmtrung tâm, cấp tốc bành trướng. Bốn phía quanh quả cầu dấy lên cơn bão điện từ rất mạnh, hút hết tất cả xác máy bay rơi tan trên biển vào trong đó. Tất cả máy bay khác đều kéo mình lên cao, không
dámlại gần. Quả cầu điện từ khuếch tán càng ngày càng lớn, cuối cùng hình thành một quả cầu sấmsét vĩ đại cuốn theo vô số kimloại sắc bén. Nó tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng đen, "nổi" trên mặt biển, chiếu sáng hết nửa bầu trời. Cảnh
tượng giống như tận thế vậy, không, nơi họ đang đứng đã là tận thế từ lâu rồi.
Quả cầu điện từ đó bị némmạnh xuống đại dương, đánh vào cái bóng dưới nước của mực khổng lồ.
Nước biển thành chất dẫn điện lợi hại nhất, khiến tất cả tômcá trong vùng biển này trong nháy mắt bị dòng điện đốt cháy thành than. Quả cầu tan ra trong nước biển, tất cả kimloại sắc bén đều đâmvào cơ thể mực khổng lồ. Mực khổng lồ muốn
vung vẩy xúc tu ngăn cản, nhưng cơ thể đã tê rần bởi dòng điện, xúc tu như nặng tới ngàn cân, làmthế nào cũng không thể khống chế. Nếu không phải nó có hình thể khổng lồ thì kết cục tuyệt đối là mất mạng tại chỗ.
Mực khổng lồ lại bị thương nặng, nhưng lúc này đây nó không phẫn nộ đánh trả nữa, có lẽ nó biết giờ không phải lúc thích hợp để hamchiến, hoặc có lẽ nó đã sớmcảmgiác thấy có một sinh mệnh siêu cấp mang cường độ năng lượng ngang tầm
với mình đang di chuyển từ phương Bắc đến Hoa Nam, chỉ e đây mới là nguyên nhân khiến nó vội vã trở về khe biển. Dù sao cũng đã trải qua một đêmác chiến, nó cũng đã tiêu hao quá lớn, nếu phải chiến đấu với một sinh mệnh siêu cấp, thắng bại
khó liệu.
Bị giật điện ảnh hưởng với hành động khiến nó trôi nổi không thể tự khống chế trong nước vài phút, cũng vì để kéo dài chút thời gian này mà Chu Phụng Lamvà Myron đã hao sạch năng lượng toàn thân, được Thành Thiên Bích kéo về.
Thành Thiên Bích nhìn về phía Jacqueline, nói: "Mực khổng lồ đã chìmsâu ít nhất 50 mét, có lẽ chúng ta còn có thể dùng tảo biển giữ chân nó một lát."
Jacqueline nhắmnghiền mắt, thở dài: "Tôi không đủ năng lượng."
Tùng Hạ lúc này còn đang chữa thương cho mấy người, căn bản không thể phân thân bổ sung năng lượng cho vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp bốn bên này.
Sở Tinh Châu nhìn về phía Lý Đạo Ái vừa bị mực khổng lồ chụp bay: "Anh đã đỡ chưa?"
Lý Đạo Ái nghiến răng: "Tôi làmđược!"
Sở Tinh Châu nói: "Chúng ta là sức chiến đấu cuối cùng, nếu Thông Ma mà mấy người nói còn chưa đến..."
"Nhất định sẽ đến!" Tùng Hạ nhìn về phương Bắc, kiên định.
Sở Tinh Châu ômDung Lan nửa hôn mê trong lòng đặt xuống tảo biển: "Anh ta giao lại cho anh."
Hai người đứng lên, bay đến vùng biển nơi mực khổng lồ biến mất.
Đứng trên mặt biển, họ nhìn cái bóng khổng lồ vô biên vô hạn dưới chân, Sở Tinh Châu nói: "Anh phải phối hợp với tôi sử dụng sức mạnh hố đen, sức mạnh ấy nhất định có thể kéo được mực khổng lồ lên lại, nhưng khả năng này rất nguy hiểm,
chính tôi cũng không thể hoàn toàn khống chế, nếu vượt tầmkiểmsoát, chúng ta sẽ vì không chịu nổi nguồn lực này mà tan xương nát thịt."
Lý Đạo Ái lạnh nhạt nói: "Làmđi, cũng đến bước này rồi."
Hai người bắt tay nhau, để năng lượng Thổ qua lại, dung hợp trong cơ thể nhau, cuối cùng bộc phát ra dao động năng lượng vô cùng khổng lồ. Cơ thể hai người trong nháy mắt hóa thành hư không, lấy họ làmtrung tâm, một hố đen loại nhỏ bỗng
chốc hình thành. Hố đen dần dần mở rộng, tựa như con đường nối liền với thế giới khác, bắt đầu điên cuồng hấp thu mọi thứ trước mắt nó, tất cả mọi thứ, nước biển, động vật biển, xác máy bay và mảnh vỡ tên lửa... mọi thứ trước mặt hố đen đều
bị điên cuồng hấp thu vào trong, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không để lại chút vết tích gì.
Sức hút từ hố đen khiến nước biển chảy ngược, tất cả sinh vật dưới đáy biển đều bị kéo giật lên từ dưới nước, hố đen vĩ đại không có đáy và cũng không có giới hạn, bất cứ sinh vật nào cũng chẳng thể chống lại lực hút từ trung tâmhố đen cả,
ngay cả mực khổng lồ cũng dần dần... dần dần bị kéo ra từ độ sâu hơn sáu mươi mét dưới nước.
Dung Lan đặt đầu nằmnghiêng trên tấmtảo biển, mái tóc dài màu bạc nhấp nhô theo gợn sóng, hai mắt mê man cố tìmkiếmtiêu cự. Khi cuối cùng thì hắn cũng nhìn rõ hố đen khổng lồ kia thì lập tức giãy dụa muốn đứng dậy.
Jacqueline đè hắn xuống: "Anh làmgì, Tùng Hạ đang chữa thương cho anh."
"Không được..." Dung Lan nhìn chămchămvào hố đen: "Sở Tinh Châu... không được... ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại!"
Thành Thiên Bích nhìn hố đen đang nuốt chửng trời đất, lắc đầu: "Đã chẳng còn ai ngăn được nữa rồi."
Dung Lan gắng gượng bò lên, hô to về phía hố đen: "Sở Tinh Châu, dừng lại! Dừng lại–"
Lúc này Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái, thật ra đã không còn là chính mình nữa rồi. Sức mạnh hố đen vô cùng khổng lồ đang vượt khỏi tầmkiểmsoát của họ, sự phối hợp của hai người trong nháy mắt đã đột phá năng lượng mà cấp nămcó thể bộc
phát ra, mà bất cứ người nào trong họ đều không có đủ thực lực cấp năm, vượt tầmkiểmsoát gần như là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như vậy có thể hoàn toàn hút mực khổng lồ vào thế giới khác thì cũng đáng, nhưng họ chỉ lo khi chưa thể
tiêu diệt mực khổng lồ mà mình đã tan xương nát thịt trước nó.
Dung Lan tập trung chút năng lượng mà Tùng Hạ vừa khôi phục cho mình, hóa thành một luồng ánh sáng, bay về phía hố đen.
Thành Thiên Bích hét lớn: "Anh sẽ bị hút vào trong đó!"
Trong khoảnh khắc hố đen sắp mất kiểmsoát, Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đều lâmvào tình trạng bán hôn mê, họ cảmthấy cơ thể trở nên rất nặng, nặng đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng thể nâng được. Lòng họ đều biết mọi chuyện đều sắp
kết thúc, một khi hố đen không thể khống chế được nữa, mực khổng lồ sẽ bị tiêu diệt hay họ sẽ lập tức bị hố đen nuốt chửng, chẳng ai biết cả, nhưng họ đã không còn chút sức nào để ngăn cản nữa rồi.
"Sở Tinh Châu!"
Một luồng ánh sáng thoáng hiện trong tầmmắt Sở Tinh Châu, hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt và mái tóc thả suông của Dung Lan. Dung Lan vốn vì chống lại lực hút của hố đen mà liều mạng đấu tranh, nét mặt có chút vặn vẹo. Lấy tốc độ của
hắn, bây giờ muốn tránh vẫn còn kịp, nhưng hắn lại nửa bước không lui, cứ như vậy bị kéo vào hố đen từng chút từng chút một. Sở Tinh Châu mở to hai mắt, đầu óc trì trệ như bị đổ ụp một chậu nước đá, lập tức tỉnh táo không ít.
Dung Lan hét lớn: "Sở Tinh Châu, thu hồi hố đen lại!"
Sở Tinh Châu muốn kêu hắn đi, đi mau, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Hắn không thể khống chế hố đen, hố đen sẽ nuốt cả Dung Lan, Dung Lan sẽ rơi vào đâu? Thế giới bên kia hố đen, ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng. Không
được... Dung Lan... Không được!!
Một bàn tay Dung Lan đã bị hút vào trong hố đen, mắt thấy cơ thể hắn sẽ biến mất, Sở Tinh Châu gầmlên một tiếng phẫn nộ, hố đen đang liên tục khuếch tán đột nhiên bị kìmhãm, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lui về.
Lúc này Lý Đạo Ái cũng được ý chí cầu sinh kéo về một chút thần trí, đào rỗng tất cả năng lượng trong người giúp Sở Tinh Châu thu hố đen lại.
Ngay khi nửa người của Dung Lan đều sắp bị hố đen nuốt chửng, hố đen đột ngột chợt tắt, biến mất ở giữa không trung, Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái hóa về hình người. Sở Tinh Châu vươn ra cánh tay vô lực, dùng hết sức toàn thân ômlấy Dung
Lan, ba người đồng thời rơi xuống lòng biển.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu bay về phía mặt biển, muốn vớt ba người lên. Đúng lúc này, mực khổng lồ bị hố đen kéo lên mặt biển đang giơ bốn chiếc xúc tu điên cuồng đánh tới phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích vừa bắt được
Sở Tinh Châu và Dung Lan, tốc độ hành động suy giảmrất nhiều, nháy mắt thổi bay cuồng phong, tạmthời hất cẳng được một cái xúc tu của mực khổng lồ.
Đường Nhạn Khâu sửa lại dùng chân kẹp lấy Lý Đạo Ái, nắmlên một mũi tên phát nổ, không chút do dự bắn về phía một cái xúc tu khác. Nhưng mũi tên của Đường Nhạn Khâu đối với hình thể của mực khổng lồ mà nói thì lực sát thương thật sự
bé nhỏ không đáng kể. Sau khi trúng tên, tốc độ của nó không giảmmà vẫn lao đến phía hắn, răng cưa sắc bén lóe sáng ác độc.
Cơ thể Đường Nhạn Khâu rung động, hóa thành hình thái cấp bốn cuối cùng của mình, trong nháy mắt thân hình kéo dài, bắp thịt cường hóa, lông vũ bao trùmtoàn thân, lưng mọc ra bốn cái cánh, xương ngực nhô về phía trước, tốc độ bay lượn
lập tức tăng lên không chỉ gấp bội. Hắn bắt lấy Lý Đạo Ái, bay nhanh ra xa trốn thoát.
Hai chiếc xúc tu của mực khổng lồ đuổi theo đánh tới, còn chưa chạmvào cơ thể Đường Nhạn Khâu thì răng cưa dài hơn mười mét đã trước một bước đâmxuyên qua bả vai hòng kéo hắn lại. Đường Nhạn Khâu nhanh chóng rút ra dao gămbên
hông, không cần quay đầu đã một dao chặt đứt hàng răng cưa. Nhưng hắn vừa tránh thoát khỏi sự truy kích của xúc tu này thì một chiếc xúc tu khác đã gần ngay trước mắt, hắn không thể tránh thoát, để bảo vệ Lý Đạo Ái đang hôn mê bất tỉnh
nên chỉ có thể nghiêng người ra đỡ. Hàng răng cưa sắc bén lập tức đâmthủng cơ thể hắn.
"Nhạn Khâu!" Tùng Hạ đang bận rộn phía xa mắt trừng muốn nứt, cuống đến độ lúng túng, nhưng không thể hỗ trợ.
Răng cưa lôi kéo cơ thể Đường Nhạn Khâu hòng kéo hắn vào giác hút của mình rồi ăn sống, Đường Nhạn Khâu không thể chống lại sức kéo từ bảy támchiếc răng cưa, cơ thể bị kéo về hướng địa ngục hung tàn, hắn cố gắng némLý Đạo Ái về
hướng Tùng Hạ.
Lúc này Thành Thiên Bích còn đang vướng mắc với hai chiếc xúc tu khác. Dường như biết được tốc độ của hắn, mực khổng lồ lại duỗi ra ba chiếc xúc tu tấn công. Đối mặt với sự tập kích của nămchiếc xúc tu, trong tay còn ômthêmhai người,
Thành Thiên Bích không thể phân thân, tránh né hết sức chật vật. Hắn vừa không thể thoát thân lại vừa không thể đánh trả, lập tức rơi vào tình cảnh khó khăn nhất.
Jacqueline tập trung năng lượng cuối cùng trong cơ thể bay đến phía Đường Nhạn Khâu sắp bị kéo vào trong giác hút, điên cuồng sinh trưởng tảo biển cuốn chặt lấy một chiếc xúc tu. Tảo biển chui vào trong răng cưa, kéo co cơ thể Đường Nhạn
Khâu với mực khổng lồ. Trên người Đường Nhạn Khâu máu chảy ròng ròng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.
Tùng Hạ nhảy xuống biển, kéo Lý Đạo Ái lên tấmtảo biển, nhìn ba người đang liều chết chiến đấu, nôn nóng đến độ gần như cũng sắp sụp đổ.
Rốt cuộc Jacqueline đã dùng tảo biển bẻ gãy được răng cưa, giải cứu Đường Nhạn Khâu từ sự kiềmchế của mực khổng lồ. Sau đó, cơ thể Jacqueline hóa thành một tia sáng màu xanh lục, bay đến phía Thành Thiên Bích.
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng bay khỏi phạmvi tấn công của xúc tu. Hắn theo bản năng bịt lại vết thương trên người, lại phát hiện hành động này cũng chỉ phí công, nhìn về phía Thành Thiên Bích và Jacqueline đang chật vật tránh né xúc tu,
nghiến răng một cái, bay sang phía đó.
Tùng Hạ hét lớn: "Nhạn Khâu, đừng đi–"
Đường Nhạn Khâu như nhắmmắt bịt tai, lại chui đầu vào nămchiếc xúc tu, hô to về phía Thành Thiên Bích: "Giao hai người kia cho tôi!"
"Cẩn thận!" Thành Thiên Bích tập trung một cơn cuồng phong, đánh về phía chiếc xúc tu đang định tập kích Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu vội la lên: "Mau némcho tôi!"
Lúc này, rốt cuộc Jacqueline đã thoát được khỏi sự tấn công của xúc tu, đi tới trước mặt Thành Thiên Bích, từ tay hắn đón lấy Sở Tinh Châu và Dung Lan, ra sức némvề phía Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu đón được hai người, vội xoay người chạy. Nhưng mực khổng lồ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, hai chiếc xúc tu không chút nể nang đánh tới phía hắn. Đường Nhạn Khâu bộc phát tốc độ nhanh nhất đời này, cho dù trên
người máu chảy ròng ròng, cắmđầu bay về phía trước.
Ngay khi một chiếc xúc tu lập tức đánh vào cơ thể Đường Nhạn Khâu, một nguồn năng lượng Mộc khổng lồ chọc thủng nền trời, hóa thành cuồng phong đánh vào quái vật, hung dữ đánh bay xúc tu của nó đi, mở cho Đường Nhạn Khâu một con
đường an toàn.
Đường Nhạn Khâu mang theo Sở Tinh Châu và Dung Lan, ra sức bay đi.
Thành Thiên Bích và Jacqueline đã dung hợp năng lượng, bộc phát ra nguồn sức mạnh lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Nguồn năng lượng này tuy khiến người ta lo sợ, nhưng lấy hiện trạng năng lượng gần như kiệt quệ của họ thì sức mạnh lần đầu
kết hợp này, thật ra đã bị thu nhỏ rất rất nhiều rồi.
Trên biển kích động cuồng phong sóng dữ, vạn tấn tảo biển sinh trưởng tốt dưới đáy biển đang quấn chặt lấy xúc tu của mực khổng lồ, sức mạnh mãnh liệt của cơn lốc thổi quét toàn bộ vùng biển, ngay cả mực khổng lồ cũng không biết làmgì
trước sức mạnh tự nhiên này, xúc tu tấn công mất độ chính xác, bị bắt lay động trong sóng gió.
Ngay cả nhómTùng Hạ cách họ một khoảng cũng bị gió thổi xiêu xiêu vẹo vẹo, tấmtảo biển nâng đỡ hơn mười người trọng thương đang lung lay sắp lật. Tùng Hạ ômlấy cơ thể lay động của Đường Nhạn Khâu, đặt hắn xuống tấmtảo biển, run
giọng nói: "Nhạn Khâu, bây giờ tôi chữa thương cho cậu, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho cậu, cậu cố chịu một chút."
Đường Nhạn Khâu khẽ nói: "Tôi biết."
Tùng Hạ đưa năng lượng vào cơ thể Đường Nhạn Khâu như nổi điên, ánh mắt không thể kiềmchế nhìn sang hướng Thành Thiên Bích.
Một hàng mười ba người, đến phút cuối cùng, người duy nhất lành lặn không tổn hao gì không ngờ chỉ còn lại mình cậu, mà hai người duy nhất vẫn còn khả năng chiến đấu bên kia cũng đã sắp cạn kiệt năng lượng, đến lúc đó ai tới đưa họ thoát
khỏi mặt biển, thoát khỏi tay chân của mực khổng lồ? Mực khổng lồ nhìn thấy tất cả họ đều đã ngã xuống, lấy trí tuệ của nó có thể tại đây cho họ một kích trí mệnh, nhổ cỏ nhổ tận gốc hay không? Tùng Hạ không dámnghĩ tiếp, nhìn một vùng tảo
biển bị máu tươi nhuốmđỏ, ánh mắt cậu đã lấp kín một màn sương. Chưa bao giờ Tùng Hạ phải trải qua cuộc chiến khốc liệt thê thảmnhư vậy, chết đến hàng vạn hàng nghìn, ngay cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng chẳng thể ngăn
được kẻ địch lớn mạnh. Sợ hãi và tuyệt vọng chìmsâu cốt tủy...
Mục Phi, anh ở đâu, anh cách chúng tôi rất gần, sao vẫn chưa đến nơi. Nếu anh còn không đến, chúng tôi chẳng thể chống thêmđược nữa.
Lúc này, mực khổng lồ bị tảo biển sinh trưởng tốt ràng buộc đang ra sức giãy dụa, nó bị vây giữa trung tâmlốc xoáy, vô số lưỡi dao gọt qua da thịt nó, lăng trì cơ thể. Nó đầy rẫy vết thương, máu chảy thành sông, nhưng vẫn chưa đủ, thế này vẫn
còn chưa đủ. Thành Thiên Bích như nổi điên muốn một lần có thể gây cho nó vết thương lớn nghiêmtrọng, nhưng mực khổng lồ quá lớn, làmsao hắn mới có thể cắmđao nhọn xuyên qua người nó được? Vậy thì phải cần thanh đao lớn đến thế nào,
một nguồn sức lớn đến bao nhiêu? Hắn không làmđược, hắn đã không còn khả năng làmđược... Năng lượng của Thành Thiên Bích và Jacqueline cũng đã tới cực hạn, cuồng phong dần dần tiêu tan trong không khí. Tảo biển mất lực khống chế
cũng bị sức mạnh của mực khổng lồ giãy ra được. Hai người mất đi năng lượng, cơ thể trở về hình người, cả hai đều rơi xuống mặt biển không thể khống chế.
"Thiên Bích–" Tùng Hạ khàn giọng hô lớn. Bây giờ cậu chỉ hận mình không biết bay.
Răng cưa của mực khổng lồ không chút nể nang đâmtrúng hai người hôn mê, nó diễu võ dương oai khoe khoang với Tùng Hạ hai cơ thể nhỏ bé sắp mặc mình xâmlược.
Tùng Hạ siết chặt tảo biển, nước mắt cuộn trào mãnh liệt, cậu trơ mắt nhìn răng cưa lui về, Thành Thiên Bích và Jacqueline sẽ ngay lập tức bị đưa vào trong giác hút, tan xương nát thịt. Nhưng cậu đang ở phương xa cách đấy ba trămmét, bó tay
bất lực.
Cứu mạng... Ai đến cứu mạng, ai đến cứu Thiên Bích...
"Thiên Bích–"
Đột nhiên, một nguồn năng lượng cuồn cuộn từ xa thổi quét đến. Tùng Hạ vội ngẩng đầu, chỉ thấy hai cành cây tráng kiện màu nâu sẫmtừ trên trời giáng xuống. Cành cây phủ đầy lá thông xanh lục rậmrạp sắc nhọn, dưới ánh rạng đông mới ló, màu
xanh bạt ngàn kia mang đến biết bao sức sống và hy vọng!
Hai cành cây hung dữ đánh về phía hai chiếc xúc tu của mực khổng lồ. Đồng thời, một người từ giữa không trung nhảy xuống khỏi lưng một con chim, một thân áo dài trắng, sắc mặt không có biểu cảm, tóc đen dài đến gót chân, hai cánh tay nối
liền hai cành cây thô chắc, tómchặt lấy xúc tu của mực khổng lồ.
"Mục Phi... Không, Tùng... Tùng Thụ tiên sinh!" Tùng Hạ nghẹn ngào kêu to.
Thông Ma xoay qua, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Tùng Hạ, cành cây thu về, cơ thể nó không chút do dự bay đến phía mực khổng lồ, sau lưng lại mọc ra vô số cành cây con, đoạt đi hai con mồi mực khổng lồ sắp đưa vào giác hút từ tay nó –
Thành Thiên Bích và Jacqueline. Thông Ma némthẳng hai người tới bên cạnh Tùng Hạ.
Tùng Hạ ômchặt lấy Thành Thiên Bích, kích động nhìn Thông Ma xuất hiện như chúa cứu thế, niềmsung sướng tưởng như đã mất nay lại có được và hy vọng tái sinh nhất thời khiến cậu dấy lên ý chí chiến đấu. Tất cả năng lượng từ sinh vật tử
vong các vùng biển lân cận đều đã bị hút sạch, Tùng Hạ bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng từ ngọc phù tích trữ năng lượng, chữa trị thương tích cho mọi người. Nhìn các dị nhân hoặc hôn mê hoặc không thể cử động nằmtrên tấmtảo biển,
trong lòng Tùng Hạ ngổn ngang trămmối. Cậu nhẫn nhịn khổ sở và thương cảm, toàn lực phóng thích năng lượng. Thông Ma kịp thời xuất hiện cứu họ một mạng, nhưng cũng không chứng minh được nó nhất định có thể đánh bại mực khổng lồ.
Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 263
Chú ý: Đây là chương thứ 6 trong ngày, chương trước – Chương 262
Chương 263
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
giantsquid3
Người thân, bạn bè trước kia của họ, hết người này đến người khác xuất hiện lúc họ chìmtrong nguy nan, mang đến cho họ niềmhy vọng và sự giúp đỡ họ cần nhất trong cơn tuyệt cảnh...
Từ cơ thể Thông Ma chui ra vô số cành và rễ cây thô chắc, bắt chặt lấy xúc tu của mực khổng lồ, nhưng xúc tu có sức mạnh cực lớn, Thông Ma vừa nắmchặt đã bị nó dùng sức thoát được, hai sinh mệnh siêu cấp cứ như vậy bắt đầu giằng co trên
biển.
Thông Ma hô về phía Tùng Hạ: "Di dời họ đến chỗ an toàn, ta muốn biến thân!"
Bản thể Thông Ma cũng là quái vật khổng lồ siêu cấp không khác mực khổng lồ là mấy, một khi biến thân ở đây, mặt biển nhất định dậy sóng, đến lúc đó tấmtảo biển này nhất định sẽ bị bao phủ.
Lúc này, Đường Nhạn Khâu và Al đều đã tỉnh lại, tuy rằng vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đều đã có thể cử động, so với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên năng lượng đã hao hết sạch thì hai người họ lại hồi phục nhanh nhất,
hơn nữa đều vẫn duy trì tỉnh táo. Tùng Hạ nhanh chóng chữa trị vết thương cho họ, sau đó hai người di dời những người khác lên xác một chiếc máy bay, kéo máy bay ra xa khỏi vùng biển trước.
Thông Ma thấy họ đã đi xa, cơ thể bùng lên ánh sáng màu xanh lục, vô số cành cây, rễ cây từ trong cơ thể loài người chui ra, đâmsâu xuống biển, số cành và rễ ấy điên cuồng vung quất trên mặt biển, cuốn chặt cơ thể mực khổng lồ. Xúc tu của
mực khổng lồ cũng không camyếu thế, hung ác quất vào bản thể đang thành hình của Thông Ma.
Thân cây tráng kiện điên cuồng bành trướng tại chỗ, một con quái vật lớn đột ngột xuất hiện nơi vùng biển này, lập tức làmmực nước biển dâng lên vài mét, mà theo sự bành trướng của cái cây kia, nước biển vẫn tiếp tục dâng lên.
Đường Nhạn Khâu và Al liều mạng kéo xác máy bay về hướng ngược lại. Thân cây Thông Ma có đường kính hai km, họ còn không mau chạy nhanh lên thì rất có khả năng sẽ bị thân cây của nó đánh bay.
Thân cây Thông Ma càng ngày càng lớn, ép cho mực khổng lồ không ngừng lui về phía sau. Có điều khi nó cuối cùng biến hóa thành công thì lại không được khổng lồ như khi nó còn ở Đông Bắc, tuy rằng đường kính thân cây cũng vượt quá một
km, độ cao hơn nghìn mét, oai phong sừng sững giữa biển Hoa Nam, nhưng so với hồi ở Đông Bắc, thể tích của nó nhỏ đi gần một nửa.
Tùng Hạ ngẩn ra nhìn Thông Ma, khẽ nói: "Tôi biết vì sao bên phía Đông Bắc không có phản ứng gì rồi."
Đường Nhạn Khâu nhổ nước miếng lẫn máu, thở hổn hển: "Vì sao?"
"Mục Phi từng nói, muốn rời khỏi Đông Bắc thì chỉ có hai cách, thứ nhất là rút bộ rễ ra, thứ hai là tự chặt đứt rễ. Rút bộ rễ ra chính là rút hết tất cả bộ rễ dài mấy kmcủa Thông Ma ra khỏi lòng đất, như vậy có thể đảmbảo năng lượng của nó
không bị hao tổn, giống như cách nó đã làmở Vân Nam, có điều khi đó nó còn khá nhỏ, chỉ tạo ra chấn động loại nhỏ mà thôi. Lấy hình thể bây giờ, nếu Thông Ma làmvậy ở Đông Bắc thì tuyệt đối sẽ gây ra động đất toàn bộ địa khu Đông Bắc.
Cho nên họ đã chọn cách thứ hai, tự chặt đứt rễ, để lại bộ rễ hấp thu rất nhiều năng lượng nguyên trong lòng đất, làmnhư vậy có thể đảmbảo đất đai ở nơi đó không bị phá hỏng, nhưng họ sẽ bị tiêu hao ít nhất một nửa năng lượng, cần mất thời
gian rất lâu mới có thể khôi phục lại." Tùng Hạ thấy hai mắt hơi nhòe. Vì bảo vệ những người sống ở đó, Thông Ma và Mục Phi đã chọn cách tự chặt đứt bộ rễ sinh trưởng ba nămcủa mình, vượt qua khoảng cách hơn ba ngàn kilomet chạy tới cứu
họ. Sự hỗ trợ này, Tùng Hạ không biết làmthế nào họ mới có thể trả hết.
Nay Thông Ma chỉ có thể phát huy một nửa năng lượng, mực khổng lồ cũng đã mình đầy thương tích, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số.
Cuộc chiến của hai sinh mệnh siêu cấp thật là làmcho con người nhìn thấy thì không thể không thán phục. Toàn bộ mặt biển đều bị chúng xoay vần đến sóng đánh dữ dội, những xác máy bay trôi nổi trên mặt biển không ngừng lay động trong cơn
sóng gió. Tùng Hạ gắng gượng ngồi vững bên trong, ngọc phù tích trữ năng lượng tiêu hao hết miếng này đến miếng khác, mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tất cả đều đã cạn kiệt năng lượng, phải hao phí sức lực và thời gian rất lớn để lấp
đầy lại cho họ.
Đường Nhạn Khâu và Al đã được chữa khỏi vết thương giúp Tùng Hạ giữ thăng bằng cho xác máy bay, đề phòng nước biển chảy vào trong làmngười bị hôn mê chết đuối, họ vừa bận rộn vừa trông về cuộc chiến phía xa, kinh ngạc đến trợn mắt
há miệng.
Thông Ma dùng nhánh và rễ cây trói chặt cơ thể mực khổng lồ, đâmvô số lá thông vào làn da đỏ sậmcủa nó. Mực khổng lồ thì vung xúc tu thô chắc, quật mạnh vào bản thể Thông Ma, dùng răng cưa và giác hút đập nát cành lá của nó. Cuộc
chiến của hai tên quái vật cao hơn nghìn mét là chuyện xưa nay chưa từng có, tất cả những người chứng kiến chuyện này đều bị rung động bởi cảnh tượng kinh thiên động địa ấy đến không nói thành lời.
Đây mới là cuộc quyết đấu của hai sinh vật cùng một đẳng cấp, đây mới là một cuộc chiến ngang tài ngang sức, còn họ với ý định dùng xác thịt nhỏ bé của con người chống lại mực khổng lồ, kết quả chính là thất bại không hề bất ngờ. Nhưng vì
Thông Ma đã đến nên bây giờ họ lại dấy lên hy vọng, Thông Ma đã giữ chân được mực khổng lồ, khiến nó không thể lặn xuống biển sâu nữa, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì đang khôi phục, bộ chỉ huy tác chiến đang điều đến tất cả lực
lượng tiếp viện có thể điều đến, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về họ!
Máy liên lạc vang lên píp píp, Tùng Hạ luống cuống tay chân bật lên, kích động: "Chú, chú có nhìn thấy không!"
Tùng Chấn Trung nói: "Chú thấy rồi. Ba mươi chiếc máy bay chiến đấu đã xuất phát từ căn cứ, số máy bay này là nguồn lực cuối cùng của chúng ta, hơn nữa phi công đều không có kinh nghiệmthực chiến. Tùng Hạ, cháu phải nhanh chóng làmhọ
tỉnh lại mới có thể giảmbớt thương vong, cháu đã hiểu chưa."
Tùng Hạ kiên nghị: "Cháu hiểu."
Mặt trời đã hơi dâng cao, cuộc chiến của Thông Ma và mực khổng lồ đang trong giai đoạn gay cấn. Năng lượng của Tùng Hạ tiêu hao nhanh hơn nước chảy, bộ chỉ huy tác chiến đang điên cuồng huy động nguồn lực, tất cả mọi người đang liều
mạng vì trận chiến cuối cùng này.
Cành lá bị tàn phá của Thông Ma rơi rụng trên mặt biển, một chiếc xúc tu của mực khổng lồ đã hoàn toàn bị phế, mắt nó cũng đã bị thương. Cuộc chiến của chúng vốn khiến động vật biển chung quanh sợ tới mức căn bản không dámlại gần, nhưng
dưới sự triệu hồi của mực khổng lồ, động vật biển ồ ạt từ các vùng biển xa hơn tới đây, điên cuồng tấn công Thông Ma.
Máy bay chiến đấu bay vòng vòng quanh tầng trời thấp, tấn công quái vật đánh lén Thông Ma. Đámđộng vật biển và sứa vừa nhảy lên đã phát nổ khiến Thông Ma chịu thiệt lớn, tổn thương tới thân cây và cành lá cũng càng ngày càng nghiêm
trọng.
Tùng Hạ nhìn mà sốt ruột, bật máy liên lạc: "Chú, bao lâu nữa máy bay tiếp viện mới đến nơi? Trong biển nhiều quái vật lắm."
Tùng Chấn Trung trầmgiọng đáp: "Tùng Hạ, ngay vừa rồi, toàn vùng biển số 8 xuất hiện tình hình khẩn cấp, động vật biển vốn đã rút lui lại lên bờ trở lại."
"Cái gì! Trời sáng rồi, sao chúng có thể..."
"Tất cả chúng đều điên hết rồi, xông lên bờ như ong vỡ tổ, căn bản bất chấp ánh sáng. Chúng là vật hi sinh mực khổng lồ dùng để phân tán lực lượng không quân của chúng ta, ba mươi chiếc máy bay kia không đi được, vũ khí và máy bay ở tám
vùng biển đều đã hết, tuyệt đối không thể chống đỡ. Một khi đạo phòng tuyến thứ nhất ở Hoa Namthất thủ, trong vòng một tiếng đồng hồ, động vật biển có thể vượt qua eo biển Quỳnh Châu, xâmchiếmcăn cứ TrạmGiang. Trên đảo còn có mấy
trămdị nhân và người khổng lồ, duyên hải Quảng Đông còn có mấy trămngàn người, tuyệt đối không thể thất thủ. Máy bay chiến đấu phải ở lại đảo Hải Namđón đánh động vật biển lên bờ."
Trầmmặc hai giây, Tùng Hạ đấmmạnh xuống xác máy bay.
Tùng Chấn Trung thở dài thườn thượt: "Chú đang nghĩ cách, Tiểu Hạ, cho chú một chút thời gian, chú sẽ nghĩ cách!"
Tùng Hạ tắt máy liên lạc, hai mắt đục ngầu.
Trải qua một đêmkịch chiến, súng đạn và năng lượng của máy bay chiến đấu bên này đều đã báo nguy, không bao lâu nữa, máy bay của nhómtiếp viện thứ hai nhất định sẽ phải quay về bổ sung năng lượng, đến lúc đó trên trời không còn nguồn
lực nào để kìmhãmđộng vật biển nữa. Nếu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn không tỉnh, Thông Ma chỉ còn một thân một mình, kéo dài thời gian nữa thì khá bất lợi cho họ.
Tùng Hạ nói với Đường Nhạn Khâu: "Thử khiến Ngô Du tỉnh lại đi, anh ta là người đầu tiên hồi phục vết thương."
Đường Nhạn Khâu lắc người Ngô Du thật mạnh, nhưng hắn không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh. Sau khi cạn kiệt năng lượng, cho dù thương tích khỏi hẳn, năng lượng tràn ngập nhưng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng phải hôn
mê một thời gian. Lúc này không ai có thể chắc chắn được điều gì, nếu Ngô Du còn chưa tỉnh thì những người khác mất một thời gian nữa lại càng chưa thể tỉnh lại.
Lúc đầu Thông Ma còn chiếmthế thượng phong rõ ràng, vì có bản thể khổng lồ nên nó áp chế được mực khổng lồ. Nhưng sau nửa tiếng kịch chiến, những vết cắn xé, phát nổ do động vật biển tạo ra trên người mình mà nó vốn cũng không để ý,
dần dà đã tạo thành vết thương càng ngày càng nghiêmtrọng. Đồng thời với lúc đối phó với mực khổng lồ, Thông Ma không thể không phân ra sức lực thanh lí những động vật biển giết không hết đuổi không đi như ký sinh trùng trên người mình.
Động vật biển lúc này so với đámlúc đầu mực khổng lồ triệu hồi ra đối phó với họ đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng hình thể càng nhỏ thì mực khổng lồ càng dễ thao túng, hàng ngàn hàng vạn động vật biển cỡ vừa và nhỏ bay xuyên qua cành lá của
Thông Ma, cứ thấy khe hở là tấn công, khiến năng lượng của Thông Ma tiêu hao ồ ạt như nước chảy.
Tùng Hạ càng nhìn càng kinh hãi, ra sức cầu nguyện dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mau chóng tỉnh lại.
Vượt qua sự dày vò của thời gian, Tùng Hạ đếmlại số ngọc phù tích trữ năng lượng còn thừa lại không được bao nhiêu miếng, âmthầmkinh hãi. Đang nghĩ tới chuyện có nên mạo hiểmlại gần hấp thu năng lượng từ động vật biển tử vong bên cạnh
Thông Ma hay không thì đột nhiên, cậu cảmthấy một nguồn năng lượng khổng lồ có quy mô lớn đang di chuyển tới phía họ từ hướng Tây Bắc.
Năng lượng lớn mạnh của cá thể và năng lượng lớn mạnh của quần thể khác biệt rất lớn, Tùng Hạ lập tức có thể xác định đây là một quần thể động vật biến dị số lượng rất đông. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là động vật biển, nhưng cậu lập tức
phủ định vì nguồn năng lượng đó có tốc độ di chuyển quá nhanh, nhanh hơn tốc độ của động vật biển rất nhiều, căn bản chính là đang bay. Vì bây giờ còn cách khá xa nên Tùng Hạ không nhận ra rốt cuộc nó mang thuộc tính năng lượng gì.
Đó... sẽ là gì? Rốt cuộc là địch hay là bạn? Nguồn năng lượng di chuyển lớn như vậy, cậu không tin là một đàn chimnào đó trùng hợp bay ngang qua, nhất định nó đang hướng về phía họ, nhưng sẽ là cái gì? Có nghĩ thế nào Tùng Hạ cũng không
thể đoán được.
Dòng năng lượng kia cách họ càng ngày càng gần, Tùng Hạ nói với Đường Nhạn Khâu: "Nhạn Khâu, có cái gì đó đang bay từ hướng kia qua đây, cậu thị lực tốt, bay lên trời xemđi, chắc ngay lập tức là chúng sẽ xuất hiện trong tầmmắt cậu."
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc: "Bay đến phía chúng ta?"
Tùng Hạ khẳng định: "Phải, bay đến phía chúng ta."
Đường Nhạn Khâu lập tức bay lên trời cao hơn bốn trămmét, cố gắng nhìn về hướng Tây Bắc. Qua vài phút, hắn hô lớn: "Có gì đó thật! Tôi không nhìn rõ, xa quá, số lượng rất khổng lồ."
"Cố nhìn kỹ lại xem, rốt cuộc là..." Tùng Hạ ngẩn ra, "đàn chimbiến dị" đó đã tiến vào phạmvi cảmnhận sâu sắc của cậu, cho nên cậu lập tức nhận ra năng lượng tỏa ra từ chúng là năng lượng Mộc. Hơn nữa nguồn năng lượng Mộc này thật sự
rất quen thuộc, khiến cậu cứ cảmthấy nhất định đã đụng phải nó ở đâu, rốt cuộc là ở đâu nhỉ... Trong đầu Tùng Hạ chợt lóe lên một tia sáng, đúng rồi! Đó là...!
"Là bọ ngựa!" Giọng nói của Đường Nhạn Khâu vì kích động mà hơi run lên: "Tôi thấy rõ rồi, là bọ ngựa!"
Tùng Hạ đứng vụt dậy: "Là bọ ngựa, là mẹ của Đặng Tiêu!"
Đường Nhạn Khâu bay xuống: "Không sai, là đàn bọ ngựa chúng ta đã từng gặp ở Vân Nam!"
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn, kích động đến rơi nước mắt. Người thân, bạn bè trước kia của họ, hết người này đến người khác xuất hiện lúc họ chìmtrong nguy nan, mang đến cho họ niềmhy vọng và sự giúp đỡ họ cần nhất trong cơn tuyệt cảnh, khiến
Tùng Hạ không nhịn được muốn cámơn hành tinh này. Cho dù hành tinh này rất tàn khốc, có thể không chút nể nang hủy diệt ngàn vạn sinh mệnh, nhưng cũng chính hành tinh này, nơi đã thai nghén ra biết bao giống loài sống động có linh có cảm,
khiến họ dẫu có rơi xuống vực sâu bao nhiêu, hễ nghĩ đến sự ấmáp đó, hễ người còn sống là còn giữ vững niềmtin và sức mạnh giúp họ tiến bước.
Vài phút sau, đàn bọ ngựa ùn ùn kéo đến, số lượng khủng khiếp đến độ che kín bầu trời.
Con bọ ngựa khổng lồ được đàn bọ ngựa hàng vạn con hộ tống ở chính giữa chính là nữ hoàng bọ ngựa cao đến sáu mét, toàn thân bao trùmbộ giáp xanh biếc rắn chắc, thân hình thẳng tắp thuôn mảnh như một dòng chảy, có đôi chân lưỡi liềmvĩ
đại – Đặng Tiệp Vân.
Đàn bọ ngựa khổng lồ bay trên bầu trời, che kín ánh nắng rọi xuống phía họ, liếc mắt nhìn qua thậmchí hoàn toàn không thấy trời xanh đâu nữa, tiếng vỗ cánh rung động khiến màng tai mọi người phát đau, trên người nổi một lớp da gà.
Tùng Hạ ngẩng đầu nhìn lên. Trong đàn bọ ngựa chỉ có ba loại, bọ ngựa đực, bọ ngựa cái và nữ hoàng bọ ngựa, bọ ngựa đực thông thường cao hai mét rưỡi, bọ ngựa cái nhiều con cao trên dưới bốn mét. Cậu nhận ra, hơn một nămtrước khi họ
đến Vân Nam, bọ ngựa cái có sức tấn công mạnh hơn còn chưa bay được, nhưng bây giờ chúng đã tiến hóa ra đôi cánh còn lớn hơn cả bọ ngựa đực, hình thể của toàn bộ quần thể bọ ngựa đều trở nên lớn hơn.
Đặng Tiệp Vân bay xuống tầng trời thấp, từ trên cao nhìn xuống hàng người trần truồng trắng bóng nằmtrong cabin xác máy bay, không nhịn được bật cười: "Hừm, mấy đứa trông thảmthật đấy."
Tùng Hạ cười khổ: "Chị Đặng, không ngờ mọi người cũng đến, Đặng Tiêu nhờ mọi người đến ạ?"
"Lúc trước nó có viết thư cho chị nói kiểu như mình sắp có đi mà không có về đấy, chị có mỗi một thằng con đó, chết rồi chẳng phải phí công mang bầu hay sao." Đặng Tiệp Vân vươn ra đôi chân lưỡi liềmkhổng lồ, chỉ vào Thông Ma và mực
khổng lồ đang kịch chiến trên biển: "Con bạch tuộc lớn kia là đối thủ của mấy đứa phải không?"
"Vâng, nó là mực khổng..."
"Khỏi cãi."
Tùng Hạ toát mồ hôi: "Dù sao thì chính là nó. Chị Đặng, mực giao cho Thông Ma đối phó, mọi người có thể giúp Thông Ma tiêu diệt sạch động vật biển xung quanh không, không thì nó phải giáp mặt với bốn bề là địch."
"Vớ vẩn, không thì chị đây đến để làmgì." Đặng Tiệp Vân phát ra tiếng hí cổ quái. Đàn bọ ngựa che kín bầu trời tỏa ra bốn phía, vây chặt lấy Thông Ma và mực khổng lồ, sau đó không chút do dự đáp xuống mặt biển, đôi chân lưỡi liềmkhổng lồ
hung ác tấn công động vật biển trên mặt nước.
"Chị Đặng, cái loại sứa nhảy lên đó đụng phải gì cũng sẽ phát nổ, chị kêu chúng cẩn thận chút."
Đặng Tiệp Vân tiếp tục dùng ngôn ngữ bọ ngựa chỉ huy cuộc chiến. Đàn bọ ngựa đó vì hình thể nhỏ nên tốc độ di chuyển cực nhanh, bay vù vù xoẹt xoẹt trên mặt biển như một đàn châu chấu mà không có bất cứ con nào va chạmvào nhau, chỉ
cần nhắmtrúng mục tiêu là dúi đầu lao xuống, chémlìa kẻ địch không chút do dự. Đôi chân lưỡi liềmcủa chúng sắc bén cứng rắn, có thể dễ dàng rạch thủng làn da động vật biển. Trong một khoảng thời gian ngắn, mặt biển đầy rẫy thi thể.
Cùng lúc đó, sứa phát nổ thường nhảy bật lên từ dưới nước cũng tạo thành một chút thương vong cho đàn bọ ngựa, nhưng có sự trợ giúp của bọ ngựa, Thông Ma đã được giải phóng khỏi sự đánh vây công, tập trung đối phó mực khổng lồ.
Đặng Tiệp Vân lại phân công một nhómít nhất ngàn con bọ ngựa bay vòng ra sau lưng mực khổng lồ đánh lén nó. Cho dù đối với lớp da dày cộmcủa mực khổng lồ, đôi chân lưỡi liềmcủa chúng thật sự vô cùng nhỏ bé, nhưng bị muỗi chích dù ít
dù nhiều vẫn khiến người ta khó chịu, cảmgiác bị hơn một ngàn con bọ ngựa chémvào da dẫu cho với mực khổng lồ mà nói thì là vết thương rất nhỏ, song dần dần cũng tạo ra cho nó thương tổn nhất định. Mà lúc này nó ứng phó lại Thông Ma đã
rất vất vả, chỉ có thể phân ra ít nhất một chiếc xúc tu đối phó bọ ngựa sau lưng. Trong một khoảng thời gian ngắn, tình thế nghịch chuyển, qua một đêmkịch chiến, lần đầu tiên mực khổng lồ nếmphải cảmgiác không đánh lại địch.
Thông Ma không còn bị tômtép quấy rối, sĩ khí lên cao, cành cây thô chắc tấn công dữ dội, phóng ra càng nhiều cành lá, rễ cây trói chặt cơ thể cao lớn của mực khổng lồ.
Sự xuất hiện của quần thể bọ ngựa đã xoay chuyển toàn bộ tình thế.
Tùng Hạ điên cuồng đưa năng lượng vào cơ thể dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, trước sau hai tiếng, cậu đã chữa khỏi cho tất cả mọi người, đang tiếp tục bổ sung năng lượng, giờ chỉ còn chờ họ tỉnh lại mà thôi.
Trận chiến trên biển đã đến hồi gay cấn, Thông Ma và mực khổng lồ đều bị thương nặng, khó phân cao thấp. Cuộc chiến giữa động vật biển vô tận vô hạn và bọ ngựa số lượng kinh người cũng ngang bằng nhau, thi thể của chúng phủ kín toàn bộ
vùng biển. Chiến sự lúc này giống như một cán cân đang không ngừng di chuyển lên xuống, lát thì địch yếu ta mạnh, lát lại đảo ngược toàn bộ. Lúc này, chỉ cần có thêmmột nguồn sức mạnh là có thể chiếmđược thắng lợi cuối cùng, mà nguồn sức
mạnh ấy chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên!
Al la lên: "Ngô Du tỉnh rồi!"
Đường Nhạn Khâu bắt lấy Ngô Du, lay hắn thật mạnh.
Ngô Du chậmrãi mở mắt, hắn vừa tỉnh lại, việc đầu tiên chính là đưa tay sờ vùng ngực bị mực khổng lồ đâmthủng, vết thương đã hoàn toàn khép miệng, bằng phẳng như mới. Ngô Du thở phào bò dậy.
Tùng Hạ hỏi: "Anh thấy sao?"
Ngô Du lắc lắc đầu: "Tốt hơn nhiều..." Hắn nhìn những người khác cũng đang trần truồng y như mình, cau mày: "Cứ để họ ở trần như vậy? Không sợ chết cóng à."
Giờ đang là âm20 độ.
Tùng Hạ nói: "Không sao, tôi vẫn luôn bổ sung nhiệt lượng cho họ."
Ngô Du nhìn về phía xa, kinh ngạc: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Hơn hai tiếng."
Ngô Du không ngờ sau khi mình tỉnh lại, tình thế đã trở nên không thể tưởng tượng như thế, đột nhiên xuất hiện Thông Ma và đàn bọ ngựa khiến hắn nhất thời có chút không kịp phản ứng.
Tùng Hạ nhanh chóng thuật qua tình hình cho hắn, Ngô Du không hề do dự, đứng lên hoạt động tay chân một chút: "Hừm, năng lượng của tôi đã được lấp đầy rồi, có thể tái chiến với con súc sinh đó một trận."
"Khoan đã, hội trưởng Ngô, anh tạo ra cho chúng ta một chỗ nương thân cao một chút đi, bên đó đánh một cái là cả mặt biển đều rung chuyển."
Ngô Du nhẹ nhàng vung tay lên, tạo ra trên mặt biển một tấmbăng lớn dày sáu, bảy mét, nâng cả họ cả xác máy bay lên trên mặt băng.
Ba người nhanh nhẹn kéo những người khác ra khỏi xác máy bay, bên trong đó có đầy nước, những người này nếu còn bị lạnh nữa thì thật sự có chuyện mất.
Ngô Du dứt khoát dùng băng làmcho bọn một ngôi nhà thô sơ, có thể thông khí và duy trì một chút nhiệt độ. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mực khổng lồ, mũi chân nhón một cái, cả người phi thân lên, hóa thành một làn sương trắng bay đến
phía kẻ địch.
Sự xuất hiện của Ngô Du đã hoàn toàn hạn chế một chiếc xúc tu của con mực, sự tấn công sắc bén từ băng đá khiến cơ thể nó có thêmvô số vết thương mới, giác hút khổng lồ trên xúc tu cũng bị đóng băng hủy mất vài cái.
Người thứ hai tỉnh lại là Myron không bị thương tích gì, sau khi Tùng Hạ bổ sung năng lượng, hắn hùng hổ lao phía mực khổng lồ. Dưới tình hình có thêmchi viện lớn mạnh, ai nấy cũng sục sôi ý chí chiến đấu, muốn báo mối thù trận vừa rồi. Myron
vừa đến đã bay thẳng lên đầu mực khổng lồ, nhân lúc con mực bị Thông Ma quấn tay quấn chân, hắn lại dùng chiêu máy khoan đã xài ở cấmkhu, kéo dài hai tay ra đến vô hạn, sau đó xoắn quẩy hai chân như bánh quai chèo, hô về phía Ngô Du:
"Giúp tôi đông cứng xúc tu nó lại, mấy giây thôi cũng được!"
Ngô Du không biết hắn muốn làmgì, nhưng vẫn phóng thích năng lượng lớn, tạmthời đông cứng một chiếc xúc tu của mực khổng lồ. Trong mấy tiếng vừa qua hắn từng thử rất nhiều lần song đều bị xúc tu khác của mực khổng lồ cản trở, lúc này
rốt cuộc cũng đã công hiệu, dù cho cũng chỉ có thể duy trì vài giây.
Myron biến cánh tay mình thành một mũi khoan kimloại khổng lồ, trong giây phút xúc tu bị đông cứng, lao mạnh vào chiếc xúc tu kia. Khoảnh khắc tiếp xúc với xúc tu, mũi khoan bắt đầu khoan tròn mãnh liệt, kimloại sắc bén khoan cho chiếc xúc
tu bị đông cứng tạmthời không thể cử động kia chui ra một cái lỗ lớn!
Giây tiếp theo, mực khổng lồ thoát khỏi sự cố định của băng đá, dùng chiếc xúc tu mang theo lỗ hổng khổng lồ đau đớn đập xuống mặt nước. Từ đầu nhọn của xúc tu đến vết thương tạo ra từ mũi khoan cách nhau khoảng trămmét, tuy không thể
phế hẳn xúc tu, nhưng ít ra trong khoảng cách trămmét này, nó gần như không thể sử dụng nữa.
Ngô Du và Myron nhanh chóng né tránh sự tấn công của mực khổng lồ, dự định vòng qua lưng nó, xài lại chiêu cũ, lại phế được một cái xúc tu khác. Nhưng mực khổng lồ đã nhìn thấu âmmưu của họ, dùng sức mạnh vĩ đại giải phóng hai chiếc xúc tu khỏi lực kiềmchế của Thông Ma, đánh tới phía họ.
Tất nhiên Thông Ma sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy, một cành cây khác rung lên, hàng vạn chiếc lá thông sắc bén đâmvào mắt mực khổng lồ.
Mực khổng lồ giơ ngang xúc tu, chặn được màn phóng lá thông. Đồng thời, chiếc xúc tu cắmđầy lá thông y hệt con nhímđập về phía Ngô Du và Myron.
Thông Ma vươn ra một cành cây dài hơn sáu trămmét hòng quấn chặt cái "đầu" hình mỏ neo của con mực, Ngô Du và Myron nhìn ra ý đồ của nó, dùng hết sức lực toàn thân hấp dẫn hỏa lực của mực khổng lồ.
Lần đầu tiên, quyền làmchủ trận đấu nghiêng về bên họ! 

Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy