Chương 1

"Cut! A Thành, làm tốt lắm."

Tiếng hô cut của đạo diễn vừa vang lên là nhân viên công tác đã vội vội vàng vàng mang nào nào khăn nào nước nhào tới.

Uông Trác Thành quỳ trên mặt đất, trang phục cổ trang đẫm nước vừa dày vừa nặng, tóc giả và mặt bị nước mưa nhân tạo phả đến tan tác. Cậu vẫn chưa thoát vai được, đôi mắt thẫn thờ, tơ máu vẫn đỏ ửng chi chít như mạng nhện.

"Chúc mừng đóng máy, chính thức chuyển sang giai đoạn hậu kì, cảm ơn mọi người."

Uông Trác Thành ngây ngây dại dại được trợ lý đưa vào trong, ai hỏi gì cũng chẳng nghe được mà đáp lời, mọi thứ trước mắt cứ nhoè đi, cả ánh sáng lẫn âm thanh đều như đã vỡ vụn trước mắt.

"A Thành, A Thành, bình tĩnh lại em."

"A Thành, nhìn chị."

"A Thành?"

Bộ phim cổ trang lần này Uông Trác Thành quay cũng hơn nửa năm trời. Cậu đóng vai nam thứ Sở Hoài Ngọc, một công tử danh môn tài giỏi nhưng kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Mãi cho tới khi gặp gỡ nam chính, hai người từ thù thành bạn, rồi lại từ bạn bị ép buộc phải trở thành kẻ thù.

Cảnh quay hôm nay là cảnh nam chính lật bài ngửa với cậu, cho biết lý do ban đầu kết giao bằng hữu là để lợi dụng cậu cho kế hoạch đoạt lấy ngôi báu.

Sau này nam chính lên ngôi, Sở Hoài Ngọc vong mạng. Tân đế sửa niên hiệu theo tên cố nhân, lại cho vây kín Ngọc gia trang nơi hai người lần đầu cũng như lần cuối gặp gỡ, vĩnh viễn không cho kẻ khác bước chân vào.

"A Thành."

Giọng nói dịu dàng của đạo diễn vang vọng bên tai, kéo Uông Trác Thành ra khỏi nỗi bi thương cùng cực đang vây khốn. Cậu ngẩng gương mặt đẫm nước lên, chỉ thấy Lưu Hải Khoan đang ngồi trước mặt mình, dịu dàng trấn an cậu.

"Không sao rồi. Không sao. Bình tĩnh lại."

Uông Trác Thành ngả đầu vào vai Lưu Hải Khoan lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt mặn chát rỉ ra từ khoé mắt, thấm ướt vai áo anh.

Lưu Hải Khoan cũng yên lặng không nói nhiều lời, dịu dàng cho cậu một bờ vai, dịu dàng cho cậu những cái vỗ về.

Một đời dài thế, bỏ lỡ một lần là lỡ dở bao năm đằng đẵng...

Từ sau khi quay xong Sở Hoài Ngọc, Uông Trác Thành vẫn chưa tiếp xúc với kịch bản nào mới, thời gian cũng gọi là thảnh thơi.

Uông Trác Thành vào nghề gần 10 năm, bộ phim đầu tay cũng là một bộ cổ trang. Có thể nói là khởi đầu khá thuận lợi, bộ phim đó tiếng tăm rất tốt kéo theo việc người hâm mộ Uông Trác Thành cũng không ít. Nhưng từ trước tới nay Uông Trác Thành đều quy quy củ củ mà đóng phim, đôi khi cùng những người bạn người thầy cũ tham gia một số sân khấu nhạc kịch. Không truy cầu danh vọng cao sang hay tiền tài vật chất. Bình bình đạm đạm mà vun vén khát vọng, không quên tâm nguyện thủa ban đầu.

Mười năm trời, từ một cậu thiếu niên hơn hai mươi tuổi non nớt đến một người đàn ông ngoài ba mươi, vậy mà tất cả vẫn như mới ngày hôm qua.

Năm đó cậu đơn thuần biết bao, ai nói gì cũng nghe, ai chọc gì cũng tin. Tâm trạng sáng nắng chiều mưa thay đổi xoành xoạch theo trò đùa của bạn diễn.

Năm đó cậu may mắn biết bao, những bước chân chập chững đầu đời gặp được đúng người, ở vào đúng thời điểm. Giấc mộng nghệ thuật ấp ủ trong tim cứ thế bén rễ đâm trồi, vươn lên càng lúc càng mạnh mẽ.

Năm đó cậu dũng cảm biết bao, dám yêu, dám nhận, dám buông tay.

Năm đó... Lần đầu gặp gỡ...

Khi đó anh chưa phải là đạo diễn nổi danh, cậu cũng chưa phải là diễn viên có chút tên tuổi như bây giờ.

Khi đó cả hai đều là diễn viên mới, đều là những chàng trai mới bước những bước đầu tiên trên con đường hào nhoáng này.

Khi đó bọn họ còn trẻ.

Khi đó... Bọn họ yêu nhau.

Uông Trác Thành bật cười, cậu nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nhấm nháp dư vị đắng chát vẫn vương lại sau cả chục năm trời.

Yêu nhau? Hay chỉ có mình cậu từng thế?

"Anh đến rồi." Là tin nhắn của Lưu Hải Khoan.

Uông Trách Thành khoác thêm một lớp áo mỏng, vội vã xuống nhà.

"Sao anh qua sớm thế?"

"Anh sợ lát nữa sẽ tắc đường."

Uông Trách Thành ngồi ở ghế phó lái, Lưu Hải Khoan đưa sang một cốc cà phê vẫn còn nóng, ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo vì đứng hứng gió cả sáng ngoài ban công.

"Em vẫn đang ốm đấy, đừng hứng gió nữa." Lưu Hải Khoan khởi động xe.

Sau khi đóng máy nhóm diễn viên và nhân viên đoàn bọn họ nhân dịp tụ tập ở Bắc Kinh đã hẹn nhau đi chùa, dù sao cũng sắp hết năm, năm mới sắp đến rồi coi như đi chùa cầu bình an.

Nhà Uông Trác Thành gần chùa nhất, Lưu Hải Khoan lại tiện đường nên ghé qua đón cậu.

Nói là gần nhưng thực ra cũng chỉ là gần nhất so với nhà những người khác, ngôi chùa nhỏ đó nằm ở ngoại ô, cũng phải lái xe cả nửa buổi mới tới.

"Nếu mệt thì ngủ một giấc, gối cổ ở phía sau em."

Uông Trác Thành vân vê cốc cà phê trong tay, không trả lời.

Lái xe ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Lưu Hải Khoan nhìn sang, thấy Uông Trác Thành đã ngủ say từ bao giờ. Mái tóc mềm rủ xuống, tóc mái đã hơi dài, chạm tới rèm mi cong cong.

Lưu Hải Khoan yên lặng ngắm em một lúc lâu, cũng đắn đo thật lâu mới hạ được quyết tâm vươn ngón tay sang, chạm vào gò má, vào trán em. Phát hiện nhiệt độ của em quả thực đã ổn định, không còn sốt cao đúng như những gì chị quản lý của em nói mới an lòng.

"A Thành, dậy đi. Đến nơi rồi."

Uông Trác Thành nghiêng đầu hé mắt nhìn thử, quả thực đã đến nơi.

Mọi người đã đến đông đủ từ bao giờ, chỉ chờ hai người đến là cùng nhau lên núi.

Đường núi không quá khó đi, nhưng hơi nhỏ. Cả bọn vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, chụp ảnh. Uông Trác Thành vẫn còn hơi mệt, câu được câu chăng đáp lời rồi lại yên lặng đi.

Cậu thuộc top đi cuối cùng của cả đoàn, thong thả cất bước, thả tầm mắt ngắm phong cảnh xung quanh.

Lưu Hải Khoan là người đi cuối cùng, lặng lẽ theo sát Uông Trác Thành. Đang đi đột nhiên Uông Trác Thành dừng lại, đại não Lưu Hải Khoan chưa kịp phân tích tính huống đã vươn tay ra đỡ em, sợ em bị vấp.

"Không sao chứ?"

Uông Trác Thành chìa điện thoại ra, "Em muốn chụp ảnh."

Hôm nay lúc ra khỏi nhà Uông Trác Thành mặc một chiếc áo len cổ lọ, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng màu lông chuột. Trước lúc lên núi Lưu Hải Khoan đã khoác thêm cho cậu một chiếc áo gió to sụ, Tần Lam - Nam chính của phim cũng nhường cho cậu thêm một cái mũ len.

Uông Trác Thành tạo dáng thoải mái dưới tán cây, xung quang đều là sắc xanh rợp trời rất thư thái, khoé môi cậu cong cong, câu lên một nụ cười.

Lưu Hải Khoan có ảo giác như trở về mười năm trước, khi đó anh cũng khom người căn góc chụp ảnh như vậy, khi đó người trong khung hình cũng vẫn là người ấy.

Vẫn là anh, em. Vẫn là chúng ta. Vậy mà đã nhiều thêm mười năm thương nhớ.

"Chụp xong rồi."

"Đâu. Để em xem."

Uông Trác Thành vừa đi vừa xem điện thoại, khoé môi cong cong, đôi lúc sẽ nhận xét vài câu.

Lưu Hải Khoan vẫn chậm rãi đi sau em, giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể vươn tay đỡ lấy em bất cứ lúc nào.

"Hai người kia đi lâu thế!"

"Có tuổi rồi, không so được với lớp trẻ tụi mình. Ha ha."

"Đạo diễn! A Thành! Nhanh lên."

Cuối cùng cũng leo tới nơi, ngôi chùa này cũng như rất nhiều ngôi chùa khác, vừa bước vào đã nghe thoang thoảng mùi nhang đèn, thanh thản, yên bình.

Rất lâu rồi mới có dịp đi chùa nên cả bọn còn rủ nhau xin quẻ, quẻ ở đây đều được viết bằng bút lông trên thẻ tre, thường thì là một câu, hay một đoạn thơ ngắn.

Tần Lam là người rút đầu tiên, mọi người thấy thẻ của cậu ta xong đều cười ngặt nghẽo. Chị Hạ tổ phục trang bảo: "Quẻ này của cậu là định cả đời phải làm chó độc thân rồi."

Chị Giang tổ trang điểm rút được một câu thơ rất đẹp, chị ngượng ngùng cúi đầu bảo quả thực sắp có tin vui, thiệp mời cũng sắp gửi tới tay mọi người rồi.

"A Thành rút được câu nào đấy? Chị xem nào!"

Uông Trác Thành rút thẻ xong vẫn còn chưa kịp đọc.

Trên thẻ tre hẹp dài viết một hàng chữ ngay ngắn, nét bút khảng khái hữu lực:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời..."

"Đạo diễn! Đạo diễn rút được câu nào vậy? Cho bọn em xem với."

Uông Trác Thành lén giấu thẻ tre vào tay áo, ngẩng nhìn lên thấy người trước mặt cũng đang bị vây lấy điều tra nội dung thẻ. Anh mỉm cười dịu dàng nhưng không chịu nói, thẻ tre cũng đã cất vào ngực áo từ bao giờ.

Uông Trác Thành nhìn anh, vừa hay anh cũng dõi tầm mắt sang bên này. Hai người đứng giữa hai vòng vây yên lặng nhìn nhau, ngàn lời vạn lời cuộn cuộn giằng xé trong lòng rồi lại tự mình cắn nuốt dằn xuống.

Mệt mỏi cả một ngày, cả đám quyết định kéo về nhà người gần nhất chơi đùa một lúc. Mà người đó không ai khác chính là Uông Trác Thành.

Khi đi chỉ có hai người nhưng lúc về lại nguyên một nhóm, xe cũng nhiều. Lúc về chị Hạ ngồi xe Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành ngồi xe của Tần Lam.

Tần Lam thấy Uông Trác Thành yên lặng không nói chuyện, quan tâm châm chọc hỏi vài câu.

"Sao thế? Sốt đến câm luôn rồi?"

"Mượn cậu lo."

"Thôi, đừng xị cái mặt ra nữa. Anh thương. Lát về mua cà phê cho chịu không?"

"Không."

Tần Lam ít hơn cậu ba tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là anh lớn.

"Hồi nãy rút được quẻ gì thế?"

"Nếu đúng là tiếng lòng của cậu, thì nói ra đi."

"Sợ gì chứ."

"Đàn ông không biết đến từ sợ hãi."

Uông Trác Thành bật cười, "Đàn ông không biết sợ, nhưng đàn ông có tuổi thì có."

"Cố lên." Tần Lam khẽ nói một câu.

Nhà Uông Trác Thành khá rộng, cậu lại chỉ sống một mình, nuôi thêm một em mèo béo mập.

Mấy chị gái trong đoàn nhìn thấy mèo là mắt sáng cả lên, hết âu yếm rồi đến cưng nựng. Cuối cùng cả đám đàn ông phải tự thân vận động xuống bếp làm bữa tối. Buổi trưa ăn nhẹ nhàng nên bữa tối mọi người muốn chuẩn bị cầu kì một chút.

Uông Trác Thành có thói quen giữ lại đạo cụ sau khi đóng phim, thói quen này có từ thời cậu đóng những bộ đầu tiên.

Trong phòng khách có một cái kệ rất lớn bày đạo cụ, nào kiếm, nào quạt, nào phát quan, thậm chí...

"A! Mạt ngạch này! A Thành em vẫn còn giữ sao?"

Là giọng của chị Vương của tổ tạo hình, lần đầu tiên Uông Trác Thành hợp tác với chị chính là lần đóng bộ phim cổ trang kia.

Trần Tình Lệnh.

Mười năm trời mà vẫn chẳng giãi bày được lòng mình...

Mạt ngạch - Ngoài cha, mẹ, đạo lữ không ai được động vào.

"A đúng là mạt ngạch nè. Hồi đó em có xem."

"Em cũng xem. Hồi đó chị Vương ở trong tổ tạo hình của phim phải không?"

"Đạo cụ thiết kế đẹp ghê."

Từng món từng món ăn hoàn thành được lần lượt bày ra bàn, Uông Trác Thành vẫn bình thản nêm nếm món ăn, mặc cho hai tầm mắt cứ lúc có lúc không dõi vào mình.

Ánh mắt đầu tiên là ánh mắt muốn nói  lại thôi, của Lưu Hải Khoan.

Ánh mắt còn lại là ánh mắt hóng hớt của Tần Lam.

Ăn uống no say, các chị gái vẫn không nỡ rời con mèo béo của A Thành, lưu luyến thêm gần 30 phút mới rời đi.

Lưu Hải Khoan là người cuối cùng ở lại, Uông Trác Thành biết anh có điều muốn nói với cậu.

Lưu Hải Khoan tỷ mẩn ngắm nhìn từng món đạo cụ trên kệ, tầm mắt dừng lại trên chiếc mạt ngạch vân mây được đặt ngay ngắn trong hộp nhung. Bên cạnh là một hộp nhung đen tuyền khác đựng chuông bạc.

Ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại chầm chầm trào ra...

Năm đó sau khi đóng máy, diễn viên trong đoàn ngoài việc được tặng một chiếc quạt viết tên mình còn có thể mang theo đạo cụ.

Khi đó Lưu Hải Khoan chọn cây tiêu Liệt Băng. Còn mạt ngạch...

"Trạch Vu Quân. Cái này cho em đi!"

Mười năm, nụ cười khi đó của Uông Trác Thành vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Một nụ cười đẹp đẽ đến đau lòng, cười mà có thể khiến cho trái tim phải rỉ máu.

"Em vẫn còn giữ à."

"Vâng."

Uông Trác Thành thả bước chậm rãi tiến tới bên cạnh Lưu Hải Khoan. Ngón tay thon dài lướt trên hoạ tiết vân mây tinh xảo.

"Vẫn luôn ở đây."

Lưu Hải Khoan vươn tay nắm lấy tay cậu, siết lại thật chặt. Cả hai người đều đang run rẩy.

Ngàn vạn lời nói cuối cùng cũng chẳng được nói thành câu, họ chỉ yên lặng nhìn nhau, nắm tay nhau. Và rồi hôn nhau.

Một nụ hôn thật dịu dàng, không vồ vập, không dục vọng, chỉ đem hết những lời mình muốn nói, những cảm xúc mình giấu kín đặt vào nụ hôn, trao cho đối phương.

"Em giữ Trần Tình mười sáu năm, đến cuối cùng cũng không nói với Ngụy Vô Tiện."

"Em giữ mạt ngạch mười năm, anh còn không hiểu em cũng không còn cách nào khác."

"Mười năm, đời người có bao nhiêu cái mười năm."

"Em chỉ đợi anh mười năm, mười năm nữa thì em cũng già rồi."

Lưu Hải Khoan lặng lẽ rơi lệ, vòng tay siết lấy người trong lòng chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt.

Mười năm trước chúng ta không ai có can đảm đi đến cùng.

Mười năm trước chúng ta không ai có can đảm ngoái đầu lại nhìn nhau.

Mười năm trước anh vẫn còn một câu chưa nói với em.

"Giang Trừng, chuông bạc của Giang gia em. Trao cho anh được không?"

Mười năm mới được nghe lại cái tên này. Uông Trác Thành bật cười, cười đến rơi nước mắt. Nghẹn ngào gật đầu.

Con mèo béo mập vươn cái chân ngắn tũn bật người nhảy lên cửa sổ, tựa thân mình mập mạp vào cửa kính, vểnh râu ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm.

Chuông bạc được lấy xuống khỏi kệ gỗ, thay vào đó hai hai tấm thẻ tre với nét bút ngay ngắn, viết cùng một câu thơ.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: