Đơn sắc - 9
Đơn sắc - Chương 9. Hóa ra chỉ là người dưng.
Shinohara Jemini một thân tây trang trưởng thành, đứng trước gương tự thắt lại cravat, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Hôm nay chính là ngày cậu đi phỏng vấn xin việc.
Lão đại mang tạp dề màu xanh lá cây đứng tựa cửa phòng, tay còn cầm muôi múc canh, thầm nghĩ, sắp sửa đem con gái đi gả được rồi.
_ Mau lên rồi xuống ăn sáng.
Y nhướn mày nhìn cravat bị lệch, bước tới chỉnh lại giúp cậu. Jemini hì hì cười, vò vò sau tóc.
Anh hai đảm đang, giống như mẹ vậy.
Được rồi mau đi làm đi, anh em chúng mày định đem nhau đi gả hết đấy à?!
_ Anh hai, anh Shinji đâu?
_ Shinji đi sắp xếp một chút việc ở công ty. Hai hoặc ba tháng nữa Ushio về nước.
_ Thật ạ?!
_ Ừm. Mau đi.
*******************************
CentralEnt., một trong số hai mươi công ty giải trí thịnh hành của nước Nhật, tất cả các vị trí điều hành từ lớn tới nhỏ, từ cao tới thấp đều không thiếu, ngoại trừ thiết kế đồ họa.
Đương nhiên là, Shinohara Jemini xin việc ở vị trí đó. Công việc này vốn không mất nhiều thời gian, lại rất phù hợp với cậu. Jemini nghĩ, Lão đại lớn tuổi rồi, nên dành thời gian chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn.
Xấp xỉ bốn mươi...
Nhưng cậu cảm thấy có một chút gì đó kì lạ.
Bức ảnh Lão đại năm mười sáu tuổi chụp cách đây hai mươi mốt năm, so với hiện tại không khác quá nhiều.
Lão đại gần như chẳng già đi.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, một pheromone Alpha thật quen thuộc lại xộc vào mũi.
Cậu đứng sựng lại, chôn chân tại chỗ mà không thể nhúc nhích.
Hiện tại, rất muốn quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, không quan tâm bất cứ thứ gì.
Một đoàn người tiến vào căn phòng phỏng vấn, vừa nhìn qua có thể biết chính là ban giám khảo. Trong đoàn giám khảo kia, có anh ấy...
_ Cậu là người đến thử việc ở vị trí thiết kế đồ họa à? - Người đối diện hỏi.
Jemini miễn cưỡng gật đầu.
_ Tôi là Shinohara Jemini.
_ Nghe nói trước đây cậu tốt nghiệp đại học ở Ý?
_ Đúng vậy. Tôi cũng có kinh nghiệm thực tập khoảng tám tháng.
_ Cậu có tiền sử mắc bệnh mù màu. Vì lí do gì cậu lại quyết định đi theo nghề này?
...
Không biết bản thân mình đã vượt qua buổi phỏng vấn như thế nào, nhưng kết quả thì xuất sắc, CEO hài lòng duyệt cậu ngay lập tức, bắt đầu có thể đi làm từ ngay tuần sau.
Chỉ là có một điều Jemini không ngờ tới, người kia...hóa ra cũng làm việc ở đây.
Anh ấy...cũng tham gia phỏng vấn cậu.
_ Lần trước tôi có gặp cậu ở nhà chíng K.S đúng không? Hóa ra là cậu xin việc ở đây. Tôi là Komonori Otomegi, thanh tra giám sát phòng thiết kế. Hân hạnh.
Đối phương lịch sự đưa tay ra bắt. Jemini ngần ngại đáp lại. Một mảng trầm mặc như vậy...
À phải rồi. CentralEnt. có liên kết với K.S.
Cậu muốn rời khỏi đây.
Trái tim bị bức đến sắp nổ tung rồi. Khó chịu quá.
_ Hân hạnh. Từ này nhờ anh chiếu cố. - Jemini đau lòng, trước đây thân thiết như vậy, sao hôm nay xa lạ nhau thế? - Giám sát Komonori, tôi xin phép đi trước.
_ Khoan đã!
Alpha bắt lấy tay cậu.
_ Chúng ta...trước đây là loại quan hệ gì vậy?
_ ...Ý anh là sao?
_ Nhìn cậu hẳn là có quen biết tôi. Anh trai tôi biết cậu, Kanizawa-san cũng biết cậu, đến cả Đại Thiếu chủ cũng biết cậu.
_ Chúng ta...trước đây...à...
_ ...
_ Nếu tôi nói ra rồi anh có muốn nối lại mối quan hệ đó không? - Jemini không hiểu vì sao mình có thể bình tĩnh nói ra được thứ này.
_ ...Là gì?
Jemini đã định nói ra, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Vẫn là không nên nói.
Anh ấy không muốn nhớ, mình cũng chẳng ép.
Ép buộc làm gì...để người dằn vặt đau đớn.
Ta có thể chịu đựng một mình...
Sẽ ổn thôi...
_ ...Bỏ đi. Đừng nói về vấn đề này nữa.
Nói rồi quay lưng đi.
Cậu muốn khóc.
Trước đây chúng ta là người yêu, hiện tại không phải người yêu cũ, cũng không phải bạn bè thân thiết.
Chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là người dưng thôi.
Shinohara Jemini dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh về nhà.
Cũng không nhớ mình đã về nhà thế nào.
Lão đại ở nhà.
Jemini về đến nhà, cặp táp vứt bừa lên ghế sofa, nhào vào lòng Lão đại òa khóc như một đứa trẻ.
Bức tường ấy lại một lần nữa sụp đổ.
Vốn dĩ Omega đâu cần mạnh mẽ, người đời thường nói như vậy.
Nhưng Omega có người an ủi bảo vệ thì cần gì phải mạnh mẽ?
Chung quy cũng là Omega bị tổn thương, đến mức òa khóc. Ngay từ đầu đã không mạnh mẽ, nhưng cứ cố chấp níu giữ chút tình cảm còn lại, đau như vậy vẫn cứ muốn lao vào, như còn thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi tự thiêu cháy chính mình trong lửa tình xinh đẹp, được tỏa sáng một lần rồi lụi tàn mãi mãi.
*******************************
Chap nhạt nhẽo quá ;;^;; Truyện càng ngày càng thiếu muối ;;^;;
Mấy thím, tôi team nhà ngoại nhé, không chỉ ngược thụ đâu, còn ngược công nữa TvT Ai team nhà nội thông cảm cho tôi nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top