Đơn sắc - 7

Đơn Sắc - Chương 7. Hóa ra em chỉ là kẻ thứ ba.

Một buổi sáng mùa hè mát mẻ, Shinohara Jemini bước xuống sân bay, gương mặt hào hứng không còn gì để tả.

Hôm nay, Jemini trở về nước, nhận bằng xuất sắc trường Đại học Nghệ thuật Ý, trở về với quê hương Nhật Bản thân yêu.

Kĩ sư chuyên ngành đồ họa kĩ thuật máy tính.

Chính là học thiết kế đó :v

Bởi vì làm họa sĩ sẽ không có nhiều tiền, mà nghèo quá sẽ không có tiền cưới v...à nhầm, nghèo quá sẽ không có của hồi môn để gả đi.

Hơn nữa sau này còn phải nuôi chồng :v

Cậu trai trẻ hai mươi mốt tuổi tung tăng kéo vali vác balo đi từ trong ra, liền gặp ngay một kẻ vừa quen vừa không muốn quen.

_ Em dâu~

Mizugame vẫy tay chào cậu.

_ Anh đi đâu đây?

_ Anh đi đón em~ Takumi hôm nay đi với Lão đại rồi nên sẽ không có ai ở nhà đâu.

_ Họ đi đâu vậy?

_ Đi gặp đối tác, mà đối tác nghe bảo lớn lắm.

Mizugame giúp Jemini đem hành lý ra xe.

Năm ngoái, Takumi và hắn kết hôn, cậu có trở về dự.

Ừm, lúc đó nhìn anh ấy hạnh phúc lắm.

Cậu đột nhiên lại nghĩ tới bản thân mình với Otomegi. Ba năm qua cậu ấy bặt âm vô tín, không gọi điện không hỏi han, không thư từ tin nhắn, thậm chí nếu gọi đến số điện thoại mọi khi cũng sẽ nghe giọng của cô gái tổng đài dịu dàng.

Cậu có thử gọi điện cho Shinji, nhưng lại có gì đó không đúng? Anh ấy giống như đang cố gắng giấu diếm gì đó.

_ Em dâu lại đang suy nghĩ gì vậy?

_ Eh? Không có gì...

_ Anh sẽ đưa em đến trụ sở K.S một chút. Ohitsuji muốn gặp em.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Một chuyện khá là quan trọng.

Saki thật sự đưa cậu đến nhà chính của gia tộc Kuraikami*. Nơi này không thay đổi nhiều, ít nhất là so với trí nhớ của cậu.

(*Kuraikami là gia tộc đã lập ra K.S, có nghĩa là Vị thần đen)

_ Em có nhớ đường đến nhà bếp không?

_ Vâng, em nhớ ạ.

_ Anh đi đỗ xe, em vào trước đi.

Jemini gật đầu, sau đó thong thả bước xuống nhà bếp.

Cậu bước đi, qua lớp vớ vẫn có thể cảm nhận được sự mát lạnh của sàn gỗ, giống như đang muốn xoa dịu cậu.

Nhưng xoa dịu cái gì, cậu không biết. Cảm giác có thứ gì đó tệ lắm.

Rồi đột nhiên, mùi pheromone rất quen thuộc xuất hiện trước mũi, mùi hương mà mình đã rất mong chờ, đã rất oán giận, đã rất nhớ nhung...

Ngay lập tức, trước mắt xuất hiện một Alpha anh tuấn, vóc người cao gầy vận vest đỏ, tóc chải chuốt ngay ngắn.

_ Otomegi...

Người nọ dường như cũng nhìn thấy cậu, nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu là ánh mắt nghi hoặc, như muốn hỏi cậu là ai.

_ Otomegi?

_ Cậu biết tôi à?

Cảm giác giống như ai đó đã tạt một xô nước đá vào sự háo hức của cậu, và cảm giác mọi thứ sụp đổ dưới chân.

_ Cậu...không nhớ tôi?

_ Cậu là ai?

Ngay lúc đó, một nam Omega tóc đen vô cùng đẹp từ ngã rẽ đi ra, bước đến nắm lấy tay anh.

_ Ông xã, mình đi thôi.

_ Ừm.

Lần này, Jemini thật sự bị đả kích.

Đôi mắt xanh biếc trở nên sẫm màu, nhưng gương mặt ngoài biểu cảm ngạc nhiên vẫn không có gì khác.

Cậu ấy phản bội mình?

Rất lâu sau đó, cậu mới có cảm giác ai đó lay mình, tầm nhìn tối mịt vì thất vọng lờ mờ có cảm giác, trước mắt là Ohitsuji rưng rưng nước mắt.

_ Ohitsuji-san...?

[Jemini, anh nói chuyện với em một chút được không?]

Omega trước mắt dùng giọng nài nỉ mình, ai lại có thể từ chối chứ.

Cậu ngồi ở bàn kotatsu, trước mặt là một cốc trà, có vẻ lạ khi mùa hè lại uống trà.

Lại nhớ, hôm Giáng sinh ba năm trước, cậu và cậu ấy cũng uống trà...

[Ba năm trước, Otomegi gặp tai nạn ở phòng thí nghiệm, em nhớ không?]

_ ...

[ Bác sĩ nói thằng bé bị mất một đoạn trí nhớ. Nhưng anh thật sự không biết đó là đoạn nào. ]

_ ...

[Suốt ba năm anh không hề nghe nó nhắc đến em, anh có hoài nghi...nhưng... Jemini, anh thực sự rất muốn nói cho em.]

_ Em không giận anh. Komonori-san không làm gì sai hết.

Đôi mắt cậu vẫn ráo hoảnh, cảm giác như chuyện mà Ohitsuji vừa nói với cậu chỉ là một chuyện đùa.

Nhưng Ohitsuji nhận ra, Jemini không gọi anh bằng tên nữa.

_ Em xin phép, em về ạ.

Đoạn, cậu định đứng bật dậy, chào anh một lần nữa rồi quay ra cửa.

Ohitsuji trào nước mắt.

(H: Mạnh mẽ lên man =)))))) )

***********************************

Shinohara Jemini về đến nhà, căn nhà trống hoác, anh Shinji đi với Lão đại, Takumi thì chắc đang ở với chồng, còn Ushio, thằng bé năm ngoái đã đi nước ngoài thực tập rồi.

Trong tim, cảm thấy thật trống rỗng.

Về nhà rồi, rốt cục cũng chẳng có ai cả.

Anh hai bận rộn như vậy...

Cậu đi vào bếp, lục tủ lạnh, còn một ít đồ ăn thôi.

_ Jemini!

Ở ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa, tiếng chân bịch bịch chạy vào, chưa kịp định thần, Jemini đã thấy một bóng Omega nhỏ ôm lấy mình, pheromone hoa trà quen thuộc mọi khi nay lại nhạt nhòa hơn, lại pha cả mùi hoa hồng pháp.

_ Shi-chan*?

(*Lão tứ A.k.a Kim Ngưu)

_ Jemini, em ổn chứ, anh...

_ Shi-chan, em ổn mà, anh đang mang thai, đừng chạy...

Jemini bị động để nguyên cho anh ôm mình. Mizugame Saki từ ngoài bước vào, thở hồng hộc.

Bảo bối, em mang thai mà chạy như thế anh đau tim lắm (ㅠㅁㅠ)

_ Jemini, em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm nén nữa.

Takumi nhẹ nhàng xoa đầu em trai nhỏ. Lập tức, cậu bé níu lấy áo anh, nước mắt không thể kìm chế được nữa bèn chảy ra.

Jemini nức nở khóc, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu buồn bã đều thả ra, cậu khóc đến khi hai chân rã rời, ngực bị chèn đến đau nhói, đến khi kiệt sức gục gã trong lòng anh trai.

Mizugame lặng lẽ đỡ cậu dìu lên phòng ngủ thay Takumi, cẩn thận đắp chăn rồi quay ra phòng khách.

Takumi đem bụng bầu năm tháng đến, nhẹ nhàng hỏi.

_ Thằng bé sao rồi?

_ Nó ngủ rồi.

Không khí một mực trầm xuống, Saki ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ bên cạnh, ý muốn nói vợ mình ngồi xuống nghỉ ngơi.

_ Em đi nấu gì đó cho thằng nhỏ, nó vừa mới về chắc chưa ăn gì đâu.

_ Em nghỉ đi, để anh làm.

Saki hôn lên trán cậu một cái, rồi ra khỏi nhà.

********************************

Mỗi tuần một chap thì bao giờ xong hả trời (ㅠㅁㅠ)づ

À thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top