Đơn sắc - 4
Đơn sắc - Chương 4. Sinh nhật Lão đại.
Ushio tỉnh lại, người đầu tiên biết chuyện đương nhiên là Shinji.
Không cần phải nói anh vui đến thế nào, liền tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, còn làm sao mà cậu tỉnh được...ừm, cái này chắc để nói sau đi.
Shinji mừng rơi nước mắt ra ngoài để bác sĩ khám cho thằng nhỏ, bấm máy gọi ngay cho Lão đại. Shinohara Yagiza tận dụng ngày nghỉ Giáng Sinh hiếm có của mình, đích thân đi mua đồ nấu cơm đem lên. Takumi từ trường đại học nghe tin cũng bay lên đó.
Cũng may là, Shinohara Ushio được cho ở phòng đơn, cơ sở vật chất khá tốt, nên có nhiều người đến thăm cũng không ảnh hưởng tới ai, nhưng bác sĩ nói, bệnh nhân vừa tỉnh dậy còn yếu, không nên thăm quá lâu.
Jemini đương nhiên nông nóng không chịu được, vừa bước ra khỏi thang máy đã phóng tới trước, nhưng Lão đại cũng không kém.
Cánh cửa gỗ vừa mở, Shinji ngồi bên giường bệnh của Ushio, thằng bé mở mắt nằm im trên giường, nhìn thấy anh trai liền có phần tươi tỉnh hơn.
_ Anh hai! - Shinji tươi cười, khoe ra cái răng khểnh của mình.
Ushio dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể, cổ họng vẫn còn khô khốc và đắng ngắt, cơ thể hiện tại không có chút sức lực nào, các cơ như rã ra vậy.
_ Nằm im đó đi. - Lão đại tiến đến đặt thức ăn lên bàn, cùng lúc Oushizumi ở bên ngoài chạy vào, trên tay ôm ba bốn lon nước.
_ Shi-chan* đi mua nước ạ? - Jemini đỡ giúp Lão tứ mấy lon nước
(*Shi trong tiếng Nhật nghĩa là số 4, còn là chữ cuối trong "Oushi", nghĩa là "Kim Ngưu")
_ Anh hai cũng đến luôn rồi. - Takumi vuốt mồ hôi cười.
Lâu lắm rồi, gia đình họ mới tụ tập đông đủ như thế này.
**************************************
Ngày hôm sau, Giáng Sinh, Lão đại vừa mở mắt ngủ dậy liền nhìn thấy một quả đầu đen đen, với một bản mặt đẹp trai đáng ghét xuất hiện trước mặt mình.
Y không hề tỏ ra giật mình, chỉ lặng lẽ kéo chăn ngủ tiếp.
_ Yagi-chan~ Mày nỡ nào tàn nhẫn với tao như thế~~~
Mizugame Saki (Bảo Bình) bị phũ đáng thương chọt chọt vào cục chăn bông trên giường. Kanizawa Aoki (Cự Giải) mở cửa phòng lôi anh bạn trẻ ba mấy tuổi đầu ra khỏi phòng, sau đó tốt bụng giúp cậu ta đánh thức con sâu một-khi-đã-lên-cơn-lười-là-không-gì-đánh-thức-được dậy, thế nhưng đời không như mơ.
K.S từ sáng sớm hôm nay bị một trận náo loạn, Mizugame Saki lên cơn tăng động chạy đi phá làng phá xóm, Komonori Otomegi đang ngủ bị anh già đánh thức không khỏi bực mình, chỉ có thánh dậy sớm Aoki (Cự Giải) là không ảnh hưởng gì thôi.
Đại thiếu chủ Kouki (Thiên Bình) tặng cho Saki một cái lườm hăm dọa rồi xách mông đi đánh răng.
Từ đây chúng ta có gì?
Bệnh tăng động không thể chữa khỏi, mà là từ người này nhảy sang người khác.
Tỉ như...ban đầu nó là của Ushio (Song Ngư).
Bây giờ lại bay sang Saki.
Jemini bị Lão tứ đánh thức thật sớm, đích thân đi rình mò Lão ngũ mặc tạp dề hường có may thêm hình trái tim đỏ chói, đứng vừa nấu vừa hát nghêu ngao.
Là cậu ta chuẩn bị đi vào bệnh viện với Ushio.
Yêu nhau đến thế, mà mỗi lần hỏi tới đều lắc đầu chối đây đẩy, bảo rằng đó là tình cảm anh em, chứ làm gì có yêu đương.
Khi yêu, ai cũng biến thành kẻ ngốc.
Lão tứ nhanh nhẹn chụp một list 100 hình ảnh của Lão ngũ, hai anh em bụm miệng, đứng ở góc phòng hí hố cười.
Và rồi đột nhiên, cửa chính rất đáng thương bị một bàn chân đẹp trai anh tuấn đạp dính sát tường, Mizugame Saki bay vào, đứng ở huyền quan gào to
_ Yagi-chan~ Tôi tới rồi nè~~~~~!
Đại thiếu chủ Kouki* đen mặt thở dài, chính cạn lời với Lão già ba mươi mấy tuổi này.
(*Kuraikami Kouki a.k.a Thiên Bình)
Già rồi mà cứ như con nít ấy...
Lão cua già Aoki* lặng lẽ tung một chưởng vào ngay sau đầu kẻ tăng động kia, khiến hắn ta im bặt.
_ Mới năm giờ sáng, để người ta ngủ với.
Oushizumi Takumi nhìn thấy kẻ điên sáng sớm đến làm loạn nhà mình, dường như nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt đỏ phừng, âm thầm tìm đường lủi về phòng. Shinji từ nhà bếp tháo tạp dề đi ra, niềm nở đón khách, may mà nhà bọn họ lớn, chứ làm sao chứa cho hết mấy tên to con này.
Jemini lúc này còn mặc nguyên bộ pijama màu xanh in hình Robot Transformer, tóc còn dựng lên một chỏm, người ta sáng sớm chưa chải đầu mà~
Otomegi ở huyền quan lịch sự tháo giày, xin phép Lão ngũ bước vào nhà, liền thấy người kia có thêm một chùm nho nhỏ vàng vàng dựng ngược lên, không nhịn được một nụ cười.
Sáng sớm tiếp xúc với nhiều Pheromone thế này không tốt, Jemini chuồn đây~
Và...vút~ Bạn trẻ mười tám tuổi phóng vèo trở về phòng.
Quay lại câu chuyện lúc sáng, Lão đại hôm nay lên cơn lười, lì lợm nằm trên giường rúc vào chăn không chịu dậy, báo thức còn tắt đi.
Mizugame chui vào nhây một hồi, lát sau đi ra với một quả u trên đầu.
_ Kaniiiii, Yagi-chan quánh em T^T
Gần trưa, Lão đại vác bản mặt "Ma vương hắc ám" lết xuống bếp, Jemini đang uống nước nhìn thấy mém chút phun nước ra.
Thực ra không phải là y lười, tối qua y thức đến ba giờ sáng cố làm nốt cho xong mớ văn kiện, thảo nào sáng nay giận thế.
Vừa đặt chân xuống bếp đã nhìn thấy, cái gì mà bánh gato, rồi rượu vang, khụ, đồ ăn chất đầy bàn. Trông thấy là muốn ngộp.
_ Dẹp ngay.
Thông thường thì sẽ là như thế, nhưng hôm nay trời đẹp mây quanh, chim bay trên trời, cá ở dưới nước lạnh queo râu, ừm, Lão đại lặng lẽ kéo ghế ngồi, sau đó rót ly nước uống.
Mizugame Saki cười cười phẩy tay, bảo mọi người tiếp tục.
Đại thiếu chủ cáo lỗi đi trước có việc, K.S còn lại hội mấy Alpha dở hơi, Otomegi ở dưới bếp nấu ăn cùng Aoki và Takumi, Jemini và Saki ở trên này lo phần trang trí, Shinji buổi sáng đã đi đến bệnh viện, ừm, một buổi sáng hỗn loạn chăng?
Đến gần chiều, bọn họ hoàn tất, bàn ăn bài trí đẹp mắt, bánh gato hai tầng bày chính giữa, bên cạnh đặt hai chai rượu vang loại nhẹ, Omega có thể uống được. Bữa tiệc bắt đầu, tiếng nói cười rộn ràng suốt cả buổi, đến khi tiệc tàn, Mizugame rút khăn chấm lệ tạm biệt, bị Lão đại không thương tiếc đem dép đáp vào mặt hắn, lạnh lùng phán một câu
_ Cút về đi.
Được rồi đại ca, anh lớn tuổi gần nhất bầy rồi, đừng cố cưa sừng làm nghé nữa.
Thực chất, y biết vì sao hắn đến nhà y sớm như thế.
_ Takumi, tiễn khách.
Mizugame Saki âm thầm bật ngón cái, bố vợ, làm tốt lắm.
Otomegi nhắn vào máy Jemini một cái tin. Cậu đọc xong, phân vân một lúc.
Lão đại lặng lẽ quay lưng đi lên phòng.
Jemini lủi thủi theo sau, giật giật gấu áo y.
_ Anh hai, em...có thể ra ngoài không ạ?
_ Đi đâu?
_ Em đi chơi...với Otomegi...
_ Lên thay đồ đi, nhớ mặc cho ấm, về mà cảm lạnh thì đừng trách...
Cậu híp mắt cười, lon ton leo lên lầu thay đồ.
Điện thoại Lão đại rung báo tin nhắn tới, từ Shi-chan.
[Anh hai, hôm nay em không về đâu, anh đừng chờ cửa.]
Y nhìn ra cửa, tuyết bắt đầu rơi.
Tối nay lại ở nhà một mình rồi...
*************************************
Shinohara Jemini quấn trên cổ cái khăn choàng màu đỏ, mặc áo khoác dày, mang theo bao tay, cả người được ủ ấm kĩ càng, cậu mới chào Lão đại ra khỏi nhà.
Komonori Otomegi đứng đợi ngoài cửa đã sắp đông thành đá, ánh mắt vừa nhìn thấy người kia chạy ra cười với mình, bao nhiêu lạnh lẽo gì đó bị vứt hết vào thùng rác bên kia đường.
Đi chơi Giáng Sinh thôi nào~
*************************************
Hai chẻ nhé, không được ăn cơm trước kẻng đâu~
Mị rất chăm chỉ đó nhaaaa =))))))
Chương sau: Đơn Sắc - Chương 5. Nụ hôn đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top