Đơn sắc - 3
Đơn sắc - Chương 3. Trước ngày sinh nhật.
Shinohara Jemini, mười tám tuổi, ừm, vẫn chưa có Alpha, một mình lặng lẽ ngồi nhâm nhi trà sữa ở công viên, liền gặp một nhóm Alpha.
Lũ này vẫn là học sinh cấp ba, vì chúng còn mặc nguyên bộ đồng phục...
Bọn chúng áp sát cậu.
_ Bé con~ Em đi đâu đấy? - Một tên nâng cằm cậu lên ngắm nghía. - Em xinh quá nhỉ? Chưa có tsugai à?
_ Đừng chiếm em ấy riêng một mình chứ.
_ Cưng bao nhiêu tuổi rồi?
Nói thật, nếu có thể, cậu sẽ đá gãy hàm mấy thằng này.
Cưng á?
Anh đây lớn tuổi hơn bọn mày nhé!
_ Bỏ tay ra. - Shinohara Jemini lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên mặt cậu ra, sau đó đứng dậy bỏ đi.
_ Cưng vội đi đâu thế? Sao không ở lại vui vẻ với bọn anh? - Một thằng níu tay cậu lại.
_ Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao đi thằng nhãi, tao lớn tuổi hơn mày đấy.
Cậu trừng mắt nhìn bọn chúng, sau đó giật mạnh tay ra.
Bọn chúng cười cười, kéo mạnh tay cậu.
Jemini mất đà ngã vào lòng bọn chúng, mùi Alpha nam tính bao vây trước cánh mũi, suýt chút nữa, cậu bị nó đánh gục.
Kì phát tình gần nhất đã qua cách đây hai tuần, hiện tại không có khả năng phát tình lại, nhưng mùi Alpha nồng như vậy, cho dù có là thánh nhân cũng không thể cưỡng lại nó. Jemini vội vàng xoay người, giật được cánh tay của mình ra khỏi bọn chúng, ngay lập tức chạy trốn. Vóc người Omega vốn nhỏ bé, việc chen lách vào dòng người kia để trốn không khó, chỉ là...mùi của cậu, bọn chúng nhớ mùi rồi, phải mau chạy xa khỏi chỗ này, nếu để chúng tóm được...
Dù gì cũng là thanh niên trai mười tám tuổi, không thể bị mấy thằng sửu nhi khi dễ được.
Nghĩ thế, cậu lại càng chạy nhanh hơn.
Đến khi thoát được dòng người đông đúc, rẽ vào một ngõ hẻm vắng, cậu cúi người thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường.
Bỗng, có một cánh tay ở trong con hẻm tối nắm lấy tay cậu, đem người cậu áp lên tường, tấm lưng cách mấy lớp áo tiếp xúc với vách tường lạnh lẽo. Người kia hướng tới cánh môi non mềm mạnh mẽ hôn xuống, hai tay bị chế trụ trên tường, tiện nghi bị chiếm mất, hơn nữa...
Cậu...thật sự không có ý muốn phản kháng người này.
Pheromone quen thuộc trong cái lạnh của mùa đông trở nên ngọt ngào, hai con người ở giữa thời tiết giá buốt mà quấn vào nhau.
Đám Alpha khi nãy chạy ngang đến ngõ hẻm, nhìn thấy một Alpha khác đang hôn một Omega, cũng đỏ mặt bỏ đi.
Bọn nó, thực chất chỉ là một lũ thích thể hiện, vừa mới lớn, nên da mặt rất mỏng.
Môi lưỡi quấn vào nhau mê hoặc, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, cùng người kia day dưa.
Anh ta mút môi cậu thêm một cái rồi luyến tiếc dứt ra.
Gương mặt đỏ hồng, Jemini vòng tay ôm lấy người kia, đem gương mặt không biết vì bí thở hay vì cái gì mà đỏ hồng của mình vùi vào lồng ngực chắc chắn ấy.
Người nọ cũng phối hợp đem cậu ôm siết trong lòng, biểu tình vui sướng trong đáy mắt lộ ra, khóe môi anh tuấn kéo thành một nụ cười.
_ Megi* a...cậu về rồi... - Cậu khẽ thì thầm.
(*a.k.a Tiểu Thất)
_ Ừm, tớ về rồi...
Rồi đột nhiên, lý trí bừng tỉnh, hai người ngại ngùng đẩy nhau ra.
Mình với cậu ấy vẫn chưa xác nhận quan hệ gì hết mà...
_ Ừm...xin lỗi, vì tớ thấy cậu...
_ Không có gì...cảm ơn cậu.
Đoạn hội thoại dở hơi và thiếu muối nhất hệ mặt trời kết thúc, không khí lại rơi vào trầm mặc, ừm, có lẽ chỉ có hai tên khùng các cậu mới lựa thời tiết lạnh tê tái lòng người như thế này mà đứng ngoài đường thôi nhỉ?
_ Jemini, giờ muộn rồi, tớ đưa cậu về...
_ Ừm...
Thế là, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, cùng sánh vai nhau hòa vào dòng người đông đúc của con phố đã lên đèn.
_ Megi/Jemini này... - Hai giọng nói cùng vang lên một lúc.
_ Ừm, cậu nói trước đi... - Otomegi nuốt nước bọt nhường cậu nói trước.
_ Không có gì đặc biệt...mai là sinh nhật Yagiza-niisan*, mai...cậu cùng K.S có thể đến không?
(*Shinohara Yagiza a.k.a Ma Kết)
Bỗng, Otomegi bật cười.
_ Sao vậy? - Jemini tròn mắt chớp chớp.
_ Đại thiếu chủ gọi nói tớ tối 25 đi với K.S, hóa ra là đi đến S.S ăn sinh nhật Lão đại. - Otomegi cho hai tay vào túi quần, thong thả bước đi.
_ Vậy là...cậu đến à?
_ Ừ.
_ Đừng quên nhé.
_ Làm sao quên được chứ. Mizugame-san* mấy hôm nay cứ chạy lăng xăng nhắc Đại thiếu chủ thì quên kiểu gì được.
(*Mizugame Saki a.k.a Bảo Bình)
**************************************
_ Em về rồi.
Shinohara Jemini đứng ở huyền quan tháo giày, nhưng trong nhà tắt đèn tối mịt, chỉ có mỗi ánh đèn từ nhà bếp hắt ra, có cả tiếng xào nấu thơm phức.
Cậu bước vào nhà bếp, liền thấy Lão đại đang bận rộn xào nấu, còn cả trên bếp có một cái nồi đang sôi sùng sục, cà rốt y còn đang xắt dở, túi đồ ở cửa hàng tiện lợi còn nguyên trên bàn.
Jemini lẳng lặng bước tới, bất ngờ ôm lấy người kia từ đằng sau.
_ Em về rồi ạ~
_ Điện thoại sao không gọi được? - Lão đại bình chân như vại, đem đồ ăn trong chảo đổ ra dĩa rồi mở nắp nồi khuấy cháo.
_ Hết pin rồi ạ. - Cậu nhe răng cười, làm mặt quỷ, Lão đại không nói gì, đảo mắt một cái rồi tiếp tục công việc. - Anh nấu cháo cho ai thế?
_ Ushio tỉnh rồi.
Nói đến đây, y không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Mai sinh nhật y, hôm nay em trai thân yêu tỉnh lại sau giấc ngủ dài, có thể không vui sao.
Jemini lâu lắm rồi mới thấy y cười hạnh phúc như thế.
Cậu đương nhiên là vui rồi~
_ Takumi và Shinji đang ở bệnh viện, em đến đó không?
_ Đến chứ ạ~ Em nhất định phải phạt thằng nhóc đó. - Jemini lắc lắc quả đầu vàng của mình, lại lần nữa khoe răng.
Em trai chủ tịch tỉnh trước sinh nhật anh trai một ngày, S.S chắc sẽ ăn mừng lớn lắm đây
**************************************
Độ dài mỗi quyển có thể sẽ không giống nhau nên các cậu đừng hỏi tớ số chương cụ thể, tớ đang dự định mỗi quyển 20 chương TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top