Đơn sắc - 20 (END)

Đơn sắc - Chương 20. Trọn đời yêu em.

Tối hôm đó, Otomegi....à không, cả K.S kéo sang nhà Lão đại mở tiệc.

Không phải Otomegi rủ đâu, là Thiếu chủ đem K.S qua, ban đầu anh đi một mình, thế là bị Thiếu chủ túm gáy. Saki đưa vợ và con trở về, cùng với Jemini. Ushio và Shinji cũng sắp xếp việc ở S.S rồi về sớm.

Có cảm giác, sinh nhật ba năm trước của Lão đại lại được tổ chức. Tất cả đều có mặt, tuy nhiên lại thiếu mất Bác sĩ Itezami và Đại thiếu chủ.

Tuy nhiên, lần này, còn có thêm một vị khách mời.

Giữa buổi tiệc, chuông cửa nhà kêu lên, Shinji ngồi gần cửa nhất, cho nên chạy ra đón khách.

_ Xin chào? - Bên ngoài chính là Alpha X+ trong đội ám vệ của K.S, tên là cái gì Freedo ấy...

_ Cho hỏi có phải nhà của Shinohara Jemini không? - Một Omega tóc vàng khác ló đầu vào.

Shinji đứng ngoài tiếp khách chảy mồ hôi hột, ôi cái định mệnh, tên Alpha này to gấp đôi mình.

_ Jemini! - Shinji không có biện pháp đành phải gọi cậu em còn đang ăn trên bàn. - Bạn em tìm này.

Jemini buông dao nĩa, chạy ra ngoài huyền quan, và được một phen bất ngờ.

(Toàn bộ hội thoại in nghiêng phía dưới là tiếng Ý)

_ Ô! Chiaro!? Freedo nữa? Hai người đến Nhật bao giờ sao không báo tớ một tiếng?

_  Freedo làm nhiệm vụ ở đây, sắp tới bọn tớ cũng định sẽ định cư ở đây.

_ Bọn tớ? Các cậu yêu nhau rồi à?

_ Thật ra là đã cưới rồi. - Chiaro đỏ mặt khoe ra nhẫn cưới lấp lánh trên bàn tay trái. - Nhà cậu hiện tại có tiệc đúng không? Bọn tớ đi nhé. Cậu chơi vui, hôm nào rảnh đến thăm nhà chúng tớ nhé.

_ Các cậu không vào à?

_ Không, bọn tớ muốn tham quan khu này một chút. Tạm biệt cậu.

Jemini tạm biệt Chiaro và Freedo, đóng cửa đi vào nhà.

_ Bạn học cũ của em à?

_  Vâng.

Shinji gật gù, cùng cậu đi vào trong.

Otomegi nhìn thấy cậu đi vào, cũng có an tâm phần nào. Tuy nhiên, cậu chủ động đi đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh anh, ngồi xuống.

Anh có chút bất ngờ.

Jemini chưa bao giờ chủ động ngồi gần anh, anh cứ nghĩ là do cậu còn giận chứ...

Nhưng rất anh vui.

Vốn dĩ, Otomegi thuộc tuýp người nghiêm túc trầm ổn, không tham gia vào mấy trò trẻ con của Seme line, tuy vậy vẫn bị kéo vào trò chơi bài trẻ con của bọn họ, cuối cùng bị ép uống tới hai ly rượu.

Buổi tối khuya, họ đều ra về, chỉ để Otomegi và Thiếu chủ ở lại.

_ Nhà tôi không có giường, cũng không có nệm dư, cậu chịu khó ngủ chung với Jemini đi. Đồ thì mượn của Saki hay Ushio cũng được. - Lão đại phất tay, sau đó để mặc Kuraikami Sasori ôm ngang eo mình vác lên lầu.

Anh em trong nhà phụt cười. Lão đại ngày xưa còn là Beta đáng sợ bao nhiêu, hiện tại đáng yêu bấy nhiêu.

Như thế cũng tốt, anh ấy đã tìm được người thật lòng yêu thương mình. Saki bảo, vốn tính cậu ta đáng yêu lắm, không có khủng bố như hồi đó đâu.

Otomegi cười méo xẹo, nhìn Jemini một cái, liền thấy cậu cũng đang nhìn mình.

_ Theo em.

Jemini nói rồi lên lầu.

Otomegi như con cún cụp đuôi đi theo.

Ư ư, người ta là nghe lời vợ chứ không phải trung khuyển đâu nhé, vợ đang mang thai đó~

Jemini dắt anh lên phòng mình. Otomegi háo kì lướt qua căn phòng nơi cậu lớn lên hai mươi hai năm nay, có chút bất ngờ. Mọi đồ dùng đều là màu xám, có chút buồn.

Đột nhiên, cậu sấn đến ôm lấy anh, ôm thật chặt.

_ Otomegi...Megi....em nhớ anh...

Anh đỡ lấy cậu, thích thú bật cười. Con thỏ nhỏ này luôn đẩy anh ra, sao hôm nay lại chủ động câu dẫn thế này?

_ Anh ở đây.

_ Em xin lỗi...Megi, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.

Cậu xấu hổ vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, tham luyến hơi thở mang Pheromone nam tính đã để lại giọt máu trong người cậu.

_ Được rồi bảo bối, anh có quà cho em này. - Anh kéo cậu ngồi xuống giường, xoa xoa đầu nhỏ của cậu. - Nhắm mắt lại nào.

_ Cái gì vậy anh?

_ Không được hé mắt nhé, bao giờ anh xong việc sẽ cho em mở mắt.

Anh rút trong túi quần một hộp kính, lấy bên trong một cặp kính đeo vào cho cậu, cả quá trình đều mím môi thật chặt.

Đây là tâm huyết và tuổi trẻ của anh.

_ Rồi. Em mở mắt ra đi.

Jemini mở mắt, sững sờ nhìn xung quanh bằng cặp kính mà anh đeo cho, rồi lại bật khóc.

Thế giới đơn điệu của cậu, bình thường chỉ có màu xám ngoét đáng ghét, sao hôm nay là rực rỡ như vậy?!

Từng gam màu xung quanh được phản chiếu trong mắt cậu, từ ánh đèn trắng, cho đến màu áo sơ mi xanh mát anh mặc hôm nay, cho đến màu sắc làn da, màu tóc, màu mắt chính mình trong gương, đều được nhìn thấy.

Nước mắt hạnh phúc không kìm được, Jemini chồm lên hôn anh.

Họ vờn nhau một chút, cho đến khi Jemini suýt tắc thở vì thiếu dưỡng khí. Sẵn men rượu trong người, dục vọng của anh sớm bị cậu chọc lên, cậu ngồi trên người anh đương nhiên đã sớm cảm nhận được biến hóa của đối phương, tuy vậy, cậu cố tình hư hỏng cọ cọ vào địa phương nọ, chọc ghẹo anh.

_ Bảo bối, nếu em cứ cọ như thế, anh không biết mình sẽ làm gì đâu. - Anh vùi đầu vào cổ cậu, để lại một dấu hôn đỏ chói

_ Ưm...người ta đang mang thai nha...

_ Em thích chứ?

_ Vâng...em rất thích.

_ Bảo bối, đây là quà cưới, em có đồng ý về làm vợ anh không?

Otomegi nắm lấy hai tay cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, hỏi.

_ Vâng! Em đồng ý! - Cậu nhào lên ôm lấy cổ anh, làm anh một phen thót tim. Bảo bối, em đang mang thai đó, đừng làm anh đau tim nữa có được không TvT?

Chẳng cần nhẫn cưới cũng được, cặp kính này đã đáng giá bằng mười cái nhẫn rồi.

Cặp kính đó, là lí do bọn họ chia lìa, là cả năm năm tuổi thanh xuân gói gọn lại bên trong. Cặp kính phân sắc anh mất năm năm để hoàn thiện, để đem về cầu hôn cậu.

Tối hôm đó, đôi AO ôm nhau ngủ trong yên bình, Jemini hạnh phúc cuộn tròn trong lòng Otomegi, Alpha to lớn ôm lấy Omega nhà mình trong lòng, dùng pheromone giống đực mạnh mẽ bảo vệ.

Đã mất năm năm thanh xuân để được ở cạnh nhau, có lẽ như vậy cũng là vừa vặn hoàn hảo đi, không quá dài, cũng không quá ngắn. Hai mươi hai tuổi, chúng ta tìm thấy nhau như vậy là được rồi.

Bảo bối, có thể em không hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi, em là độc nhất vô nhị, em là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, là ngôi sao đã dẫn lối tôi đi qua con đường đầy gai nhọn, dạy cho tôi biết thế nào gọi là yêu.

Thế giới của em đơn điệu nhàm chán, vậy có thể giao cho tôi tô vẽ giúp em chứ?

Tôi chỉ hi vọng, đời này được yêu em đến khi không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Bảo bối, tôi yêu em.

HOÀN.

****************************************************

Được rồi mấy thím, truyện đã hoàn rồi *rút sịp chấm nước mắt* tuy là cái kết có vẻ nhàm quá...

Mị đang băn khoăn có nên up luôn phiên ngoại không, vì phiên ngoại thì mị chưa viết, cơ mà cái Interview thì mị đã viết rồi...

Thôi thì nói chung là mị sẽ up, nhưng có thể hơi muộn, vừa viết tiếp "Cộng hưởng" vừa viết luôn.

Tối nay 10h30 sẽ có Interview nha hihi =))))))

Cảm ơn các cậu đã theo dõi "Đơn sắc" và ủng hộ tớ.

L.U.S.T the Series - Quyển 1: Đơn sắc [16.08.2017-16.12.2017]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top