Đơn sắc - 18
Đơn sắc - Chương 18. Đến đây có nên kết thúc?
Otomegi nhấn máy, bắt đầu một cuộc điện thoại với người ở phía bên kia trái đất.
Đêm qua, anh trai anh mất tích.
Việc này diễn ra trong im lặng, tối hôm qua người ở nhà chính K.S báo rằng Ohitsuji không về nhà, Otomegi mới suy tính đến việc anh bị bắt cóc. Việc này đến hiện tại, chỉ có anh, hai thiếu chủ và Lão Cua biết.
Kẻ bắt cóc có lẽ khá ngu ngốc khi không biết toàn bộ CCTV ở khu vực này thuộc quyền sở hũu của K.S.
Đầu dây bên kia, điện thoại bắt máy.
[Cậu đã sẵn sàng chưa?]
_ Em chuẩn bị hết rồi...
[Lần này, K.S không có quyền bảo vệ cậu, nếu như có người chết, cậu sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.]
_ Em biết.
[Cậu chắc chứ? Không hối hận?]
_ Em không có ý định sẽ giết cậu ấy.
[Tôi biết rồi.]
_ Đại thiếu, em nghe nói anh đang bệnh?
[Ừ, tôi nhiễm virus M3]
M3?
[Đừng lo, có bác sĩ Itezami ở cạnh tôi rồi.]
_ Đại thiếu chủ, nếu lần này tôi thành công, xin anh hãy khỏe lại.
[Ừ. Tôi biết mà.]
Sau đó, điện thoại cúp ngang.
Otomegi nhắm mắt, tắt nguồn điện thoại.
Đại thiếu chủ, hôm nay tôi và anh đánh cược cả mạng sống để đưa người trong lòng về, và để minh oan cho chính mình.
Lần này là lần quyết định.
***********************************
Yomiyama Yuki ngồi bệt dưới nền đất lạnh, gục mặt trên giường khóc nức nở. Shinohara Seiki đứng ngoài căn phòng đó, chẳng có gì cả.
Tuy nhiên, ở căn phòng bên cạnh, Komonori Ohitsuji lại bất tỉnh bên trong.
Yuki đã nhờ Seiki bắt cóc anh. Không biết làm thế nào, Seiki đã bắt cóc được anh ấy.
K.S đã biết chuyện, thì đương nhiên anh ấy cũng biết.
Yomiyama Yuki nghĩ, phải chăng là mình quá ích kỉ?
Bản thân cậu lớn lên trong cô nhi viện. Năm bảy tuổi có người nhận về, đặt lại họ là Yomiyama. Người tốt bụng đó góa vợ, là hiệu trưởng của trường cấp ba Yomiyama tại trung tâm thành phố Tokyo tấp nập.
Sau đó, có người nói cho cậu biết, cậu là con của một gia tộc lớn trong Tokyo, gia tộc Kuraikami.
Yomiyama Yuki được dẫn đến nhìn mặt cha ruột một lần, sau đó, cậu bị lão ta từ chối.
Cậu quay về với cha nuôi, người hết mực yêu thương cậu, tự nhủ rồi người thương mình thật lòng sẽ tới.
Lên đến cấp ba, cậu trúng tiếng sét ái tình với một Alpha cùng tuổi.
Alpha đó tỏa sáng trong nắng, là con người tài giỏi, việc gì cũng biết làm, nấu ăn ngon, may vá tốt, khéo tay, một Alpha hoàn hảo.
Tên cậu ấy, là Komonori Otomegi.
Omega xinh đẹp ấy, vì một mối tình mang trong lòng mà từ chối mọi lời tỏ tình. Luôn luôn đi theo phía sau nhìn ngắm bóng lưng ấy.
Sau đó, hai bọn họ cùng có tên trong danh sách học sinh trao đổi học tập tại Hy Lạp. Yomiyama Yuki nghĩ, mình ít ra vẫn còn có chút hi vọng.
Rồi, Yuki nhìn thấy cậu ấy và một Omega ở lớp 2 hôn nhau ở sân bay.
Một lần nữa, cậu lại bỏ cuộc.
Sự kiện sập phòng thí nghiệm xảy ra năm ấy, cậu biết là, như vậy là ích kỉ, nhưng cậu không ngăn được chính mình.
Cậu biết, như thế là không tốt, như thế là không lễ phép với Ohitsuji Komonori, cậu biết.
Nhưng vì cậu yêu anh ấy.
Là lời yêu sai trái, không bao giờ có thể cất thành. Là trái cấm ái tình nguy hiểm, không có lối thoát.
K.S biết chuyện, cậu hoàn toàn không sống được.
Nhưng đã lỡ rồi, cũng chẳng còn con đường nào để quay lại nữa.
Hi vọng lần này có thể chết, để anh ấy được hạnh phúc bên người đó.
Yuki đứng dậy, chùi sạch nước mắt, kiêu kì bước ra khỏi phòng. Shinohara Seiki ngồi đợi bên ngoài đứng dậy.
_ Seiki, nếu em chết, anh sẽ làm gì?
_ Anh không biết.
_ Nếu em chết, hãy tìm một Omega khác...tốt hơn em...
Tuy vậy, Seiki kéo cậu vào lòng, dịu dàng hôn.
_ Năm năm trước, anh bị lão ta ép đến vào tù, cũng vì muốn bảo vệ em, đến hiện tại anh làm đến như thế, cũng chỉ vì yêu em, vì sao em chưa từng đả động đến anh?
Yomiyama Yuki lần nữa nước mắt lưng tròng, gạt tay anh bỏ đi.
Em xin lỗi.
***********************************
Otomegi vận đồ đen, một mình lái xe đến sân bay đón Aoki*.
(*Kanizawa Aoki a.k.a Lão Cua đại đế)
Hắn vừa từ Nam Phi trở về, tống đại hai cái vali chỉ chứa một đống đồ dùng cá nhân và tài liệu vào cốp xe, Aoki đạp Otomegi qua ghế sau, tự mình phóng xe đi.
Anh thật sự có chút bực bội với cái ông chú già này, tuy nhiên anh cũng hiểu được.
Người yêu mất tích, ai bình tĩnh cho nổi?
Trong K.S không ai phóng xe kinh dị hơn Lão già này, cho nên cứ để Lão phóng.
Hai Alpha lái xe đến vùng công nghiệp bỏ hoang.
Nơi này, năm năm trước từng xảy ra vụ án "Đen trắng". Sau khi nhà kho S.S bị phá hủy, các nhà máy ở xung quanh thưa thớt dần, S.S vì đang chuẩn bị cho vụ kiện mà không tu sửa lại nhà kho.
Bọn họ dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang, trước đây, có lẽ là một trụ sở nào đó nhỉ.
Tại đó, có một chiếc xe tải cỡ nhỏ đậu sẵn, ở trên xe có bảy người, tính luôn cả người lái.
Trong đó có một người Ý, là Alpha X+. Nghe nói Alpha nọ trước đây từng học chung trường với Jemini ở Ý.
Otomegi để ý đến vóc dáng người nọ, chiều cao của anh là 1m84, hắn ta cao tận 1m96, cao hơn cả Lão Cua 1m9, chưa kể đến vóc người vạm vỡ đô con, đúng là X+, tất cả thảy đều to lớn hơn.
Anh là lần đầu nhìn thấy X+, đương nhiên là có chút hiếu kì.
Xe này, hình như là đội ám vệ mới tuyển của K.S, Saki lo vụ này, nên có nhiều người cậu không biết. Thảo nào cách đây mấy hôm anh ta cười như tên biến thái bảo rằng lần này trúng được con chim to rồi.
Aoki lo đến phát điên rồi, nên chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến Alpha X+ súng ống đầy đủ chuẩn bị đi vào tòa nhà kia nữa.
Anh phủi bỏ sự hiếu kì về Alpha X+ kia, quay lại nơi chiến trận.
Áo chống đạn đã mặc sẵn sau lớp áo sơ mi mỏng, súng ống cũng đã lên nòng, Otomegi khuyên ông chú đang chuẩn bị phát khùng lên ở trước mặt bình tĩnh, sau đó họ mới tiến vào.
Trong căn phòng trắng xi măng ẩm mốc, tiếng nước lách tách do dột mưa trên tầng nhỏ xuống, và tiếng tít tít của bom rải đều hai bên tường. Ohitsuji bị trói ngồi trên ghế, vẫn chưa tỉnh, bên cạnh là Seiki đứng cầm súng chĩa vào đầu cậu. Yomiyama Yuki đứng bên cạnh, tỏa ra là một Omega xinh đẹp đến kiêu ngạo.
Cậu ta nhắm mắt lại, cười nói
_ Anh yêu, anh đến rồi.
***********************************
Hi vọng các cậu không ghét Yuki, vì suy cho cùng, cậu ấy vẫn là một kẻ đáng thương.
Chúng ta đã đi gần hết quyển "Đơn sắc" rồi đấy các cậu ;;v;; Vừa có chút vui vừa có chút buồn =))))))))
Về chuyện Ohitsuji bị bắt cóc, tớ nghĩ là nó diễn ra khá bất ngờ, ừm, chắc là sang bộ "Vô thanh" tớ sẽ giải thích rõ ràng hơn TvT
Yêu các cậu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top