Đơn sắc - 17
Đơn sắc - Chương 17. Em không muốn.
Otomegi thiếp đi trên giường, anh mơ một giấc mơ, rất đẹp, nơi đó có anh, có Jemini, và có một đứa trẻ tóc vàng. Hai người bọn họ chơi đùa thật hạnh phúc, khung cảnh hài hòa đến lạ thường.
Tuy nhiên, khi anh chạm vào, khung cảnh nọ lại vỡ tan, tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá vỡ giấc mộng của anh.
Lờ mờ tỉnh giấc, Otomegi chộp lấy di động mình để trên bàn.
_ Xin chào. Komonori nghe ạ.
[Là tôi, Yagiza.]
_ Lão đại? Có chuyện gì không ạ?
[Jemini mang thai.]
_ Vâng?! Mang thai?! - Otomegi trưng ra vẻ mặt sửng sốt, vừa pha chút mừng rỡ, lại vừa pha chút ngốc nghếch. Nếu Jemini nhìn thấy bộ dạng, anh chắc hẳn sẽ bị cậu cười đến không còn mặt mũi nào nữa.
[Saki chắc cũng nói cho cậu rồi.*] - Y chép miệng, thở ra một hơi. - [Tôi cho phép cậu đến gặp thằng bé một lần.]
(*Trước khi làm Lão đại hài lòng Otomegi không được gặp Jemini. Ông Saki trước đây cũng đã từng nếm rồi :v)
_ Vâng, em sẽ đến, một chút em sẽ đến!
[Đi cẩn thận.] - Y nói xong liền lạnh lùng cắt máy.
Otomegi buông điện thoại xuống, tát một cái bốp vào má mình, lực đạo rất mạnh, trên mặt còn hằn nguyên một dấu tay to bự, anh như kẻ ngốc lăn xuống giường đi vào nhà tắm.
Mình sắp làm bố!
***********************************
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng đánh thức Omega xinh đẹp nhưng tiều tụy đang say giấc trên giường bệnh, Jemini có phần thanh tỉnh, nhưng cả cơ thể vô lực chẳng muốn hoạt động.
Bên cạnh là, anh hai đang ngồi ôm laptop.
_ Anh hai...
_ Có cảm thấy khó chịu không?
_ Không...em muốn ngồi dậy...
Yagiza giúp cậu ngồi dậy, y đem cái gối chèn vào sau lưng cậu, rồi rót cho cậu cốc nước.
_ Em làm sao thế?
_ Có thai.
_ Eh?
_ "Eh" cái gì, bao giờ kết tsugai lại chẳng có thai?
_ Không có gì...em chỉ hơi bất ngờ.
Lão đánh nốt con bài cuối cùng, sau đó mở một ván mới lên chơi.
_ Lâu lắm rồi anh mới có thời gian chơi game. - Lão đại lộ ra nụ cười thoải mái hiếm khi xuất hiện trên mặt y. - Khá lắm, Takumi vừa sinh xong là em mang thai, hình như lúc thằng nhỏ đang thập tử nhất sinh trong phòng mổ em với Otomegi đi ân ái với nhau hửm?
_ Anh hai!
_ Haha! - Lão đại bật cười xoa đầu em trai. - Ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt, anh sẽ về nấu cho em mấy món.
_ Anh hai...
_ Hửm?
_ Em không muốn đứa nhỏ này.
Cùng lúc đó, Otomegi hí hửng xách túi đồ dinh dưỡng cho người mang thai mình vừa mua đang đứng ngoài hành lang.
Câu nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng ấy, hiện tại chính là con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của Alpha.
Em ấy không muốn con.
Em ấy muốn giết đứa nhỏ.
Otomegi không tự chủ trào nước mắt.
Anh đẩy cánh cửa phòng bệnh một cách chậm rãi.
Jemini cũng đang khóc.
_ Vì sao vậy...?
_ Anh vốn dĩ chẳng yêu tôi... Tôi ngay từ đầu đã là kẻ thứ ba chen vào giữa anh và Yomiyama-san. Tsugai của chúng ta là do bản năng, cho nên....cho nên tôi sẽ làm phẫu thuật tách Tsugai...tôi sẽ trả lại anh cho cậu ấy...
_ Jemini, anh nhớ lại hết rồi. Anh-
_ Vậy tại sao anh không đẩy cậu ấy ra?!
Jemini gào lên, đôi mắt trong veo đẫm nước, thai phu không chịu được kích động liền run rẩy, Yagiza đỡ lấy em trai, giúp cậu nằm xuống,
_ Lão đại, xin phép anh, bọn em muốn nói chuyện riêng.
Jemini lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay y ở lại.
_ Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh đi ra đi!
Tuy vậy, Lão đại tháo tay cậu ra, nhẹ nhàng khuyên
_ Hai đứa nói chuyện cho cặn kẽ, anh đã nói anh già rồi, không đủ sức để đi theo mấy đứa nữa.
Sau khi Lão đại ra ngoài, Otomegi tiến tới, kéo ghế ngồi trước mặt Jemini. Bọn họ mặt đối mặt mà tim lại xa đến lạ thường.
_ Chúng ta...còn gì để nói à?
_ Jemini, xin em đừng bỏ đứa bé.
_ Vì sao vậy?
_ Tất cả là hiểu lầm.
_ Hiểu lầm? Mọi chuyện rành rành trước mắt tôi kia mà?
_ Nghe anh giải thích được không?
_ Komonori-san, tôi hiện tại không muốn nghe gì hết. Anh có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được không?
Nói xong, Shinohara Jemini kéo chăn, quay lưng lại với anh.
Lòng anh quặn thắt lại.
Cuối cùng, vẫn là em ấy cự tuyệt mình.
Chính là vì, mình quá yếu đuối.
_ Jemini, xin em đừng bỏ đứa bé, em hãy sinh nó ra thật khỏe mạnh. Anh sẽ nuôi nó.
_ Ý anh bảo, chúng ta cứ phải dây dưa với nhau cho đến lúc đứa nhỏ này sinh ra?
_ Em nghỉ ngơi tốt. Anh về.
Otomegi dứt khoát, đứng dậy quay đi.
Lần này, nhất định phải đem được em về.
Anh không có mẹ, cho nên không thể để con anh không có mẹ được.
Xin lỗi em, nhưng thời gian này hãy chịu ủy khuất một chút nhé.
Em chán ghét anh thế nào cũng được, nhưng làm ơn, đừng chán ghét con anh, cũng đừng vì anh mà thương tổn chính mình và đứa nhỏ.
Giọt máu đó, là sự chân thành của anh.
***********************************
Chap này ngắn quạ ;;^;;
Thiết nghĩ tớ nên để Phiên Ngoại up sau cùng, khi mà đã viết xong hết cả sáu quyển rồi :v
Tớ có lí do, cơ mà tớ không tiện chia sẻ nên xin lỗi các cậu nhé :v
Các cậu hãy thông cảm cho tớ, tớ càng thương tớ càng ngược, vì tớ có máu S :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top