Đơn sắc - 12

Đơn sắc - Chương 12. Kháng cự đến cùng.

Nghe điện thoại xong, mặt Shinji xám ngoét.

Cái gì mà rối loạn Pheromone?

Lão đại lại xảy ra chuyện? Rốt cục là đang diễn ra thứ gì?

_ Shinji, sao vậy anh?

_ Anh hai...có chuyện rồi... - Shinji nói rất nhẹ. - Saki-san, anh và Jemini ở đây trông Takumi hộ em! Em sẽ trở về sớm nhất có thể, bây giờ em phải đi!

_ Nhờ em! - Saki thở dài ra một hơi.

Shinji đi rồi, Jemini mới chú ý đến chính mình.

Cơ thể cậu...vẫn còn phát tình, hơn nữa...cơn sốt...

Quan trọng là...hiện tại cậu cần pheromone của Otomegi...

_ Jemini, mùi của em lạ quá.

_ Anh...làm ơn...gọi Otomegi... - Chưa kịp dứt lời, Jemini cảm giác một trận hoa mắt kéo đến, cả cơ thể nóng bừng lên.

*************************************

Otomegi hộc tốc chạy đến bệnh viện đưa Omega của mình về.

Mặc dù rất lo lắng cho Takumi, Jemini vẫn phải ngoan ngoãn để anh đưa về, cậu biết tình hình bản thân hiện tại vô cùng không tốt, nếu ở lại chắc chắn sẽ ngáng đường.

Otomegi đưa cậu về nhà, cẩn thận đặt cậu xuống giường, ghém chăn cẩn thận.

Omega nhỏ bé an phận rúc đầu vào tấm chăn bông dày, bàn tay níu lấy góc áo Alpha, khao khát mùi hương mạnh mẽ cuồng dã đó.

_ Ưm...cắn...cắn em...

Otomegi có hơi bất ngờ. Có phải Omega nào phát tình rồi cũng sẽ bạo như vậy?

Anh vén tóc hôn lên trán cậu một cái rồi nâng cổ cậu lên, đầu lưỡi lướt qua dấu răng sau gáy rồi cắn lên nó.

Jemini nhíu mày, ưm lên một tiếng, sau đó giãn nét mặt ra, an tâm chìm vài giấc ngủ. Alpha lại đặt cậu xuống, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, sau đó mới ra ngoài.

Anh cầm lấy điện thoại, gọi cho ai đó

[Xin chào?]

_ Ushio, lâu rồi không gặp mày.

[Hóa ra mày còn nhớ đến thằng bạn này à?]

_ Tao nhớ lại hết rồi.

[...]

_ Kể cả Jemini. Tao nhớ rồi.

[...]

_ Ushio, hiện tại có rất nhiều việc xảy ra, nếu có thể, hãy đưa cả Thiếu chủ về cùng.

[...Tao sẽ về.]

**********************************

_ Bệnh nhân xảy ra phản ứng với Pheromone Alpha, tuy là rất hiếm gặp, nhưng nếu Omega sử dụng thuốc ức chế mùi và sản phẩm Beta lâu ngày, cơ thể sẽ mặc định bản thân là Beta, tuy nhiên hiện tượng sinh lý vẫn bình thường, vẫn có kì phát tình theo chu kì. Bệnh nhân có lẽ là đã bị Alpha nào đó cắn. - Bác sĩ ôn tồn giải thích cho Shinji, người đang ngồi lo lắng nhìn Yagiza.

_ Vậy...anh ấy...giới tính là gì?

_ Là nam Omega. Tôi nghĩ là do anh ấy sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài. Hiện tượng này gọi là "phản ứng trung hòa BO"

_ ...

_ Hiện tại có hai phương án, một là phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Omega để trở thành Beta, tuy nhiên việc này sẽ rút ngắn tuổi thọ, hai là chúng tôi sẽ cố gắng cho dùng thuốc để giữ lại bản chất Omega, phương án này khả thi hơn. Alpha của anh ấy có ở đây không?

_ Tôi...không biết...Alpha của anh ấy...

_ Muốn tiến hành trị liệu theo phương án hai cần có Pheromone của Alpha để trấn an, nếu không tôi sợ anh ấy không chịu được tác dụng của thuốc.

_ Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng liên lạc với Alpha của anh ấy....

Shinji chào bác sĩ, rồi rời khỏi phòng.

Anh chậm rãi, từng bước từng bước đi trên hành lang, tiến về phòng Lão đại.

Y xanh xao, hốc hác, tuy vậy, gò má lại đỏ bừng, là do sốt.

Sốt rất cao.

Trong phòng, mùi ete pha lẫn với mùi pheromone Omega hương oải hương man mát, nhưng mùi hương đó có thể kích tình cả Beta.

Vậy cho nên hiện tại, y hoàn toàn bị cách ly, chỉ duy nhất Omega mới có thể vào với y.

Tuy nhiên, bệnh viện này không có bác sĩ nào là Omega.

Chỉ còn có cách, Shinji tự mình chăm sóc cho anh ấy.

Takumi thế nào rồi, cũng không biết.

Điện thoại để chế độ im lặng trong túi rung lên. Shinji lấy ra, có một tin nhắn.

[Shinji, anh Saki đây, Takumi tạm thời đã giữ được mạng rồi, tuy là chưa tỉnh lại, còn cả, con anh đã ra đời, tuy là con bé sinh thiếu tháng, nhỏ lắm, nhưng rất đáng yêu.]

Anh thở phào.

Takumi may mắn quá rồi.

Một mình Shinji gồng gánh như thế, có chút mệt.

Còn công ty nữa.

Lão đại không có ở đó, công việc chất cao như núi kia ai xử lý đây?

Đống giấy tờ đó, kẻ học luật như anh không đủ khả năng xử lý.

Năm năm trước, nhà Shinohara kiện S.S, nếu như...

Mà thôi.

Shinohara Yagiza nhíu mày một cái rồi tỉnh giấc. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt vô cùng khó chịu.

_ Anh hai? Anh thấy ổn chứ? - Anh đỡ lấy y, giúp y ngồi dậy, sau đó rót cho y một cốc nước.

_ Shinji...

_ Anh uống nước đi. Rồi nói chuyện.

Y cầm lấy ly nước. Cổ họng hiện tại thật sự đã khô đến mức muốn nứt ra rồi.

_ Anh hai, vì sao lại giấu bọn em chuyện anh là Omega?

_ ...

_ Takumi ngã cầu thang.

_ !?

_ Nhưng cậu ấy không sao rồi. Đứa nhỏ an toàn. Hai người bọn họ đang được theo dõi.

_ ...hồi hai đứa vào lớp một, anh vẫn chưa sử dụng thuốc ức chế.

_ ...

_ Nhưng sau đó, anh suýt bị cưỡng bức...

********************************

Jemini tỉnh lại với một trận khô nóng, hạ thân mềm oặt bỗng đứng thẳng dậy từ lúc nào, chút lí trí cuối cùng còn sót lại bảo cậu rằng, phải mau đi tìm Otomegi.

Đôi chân run rẩy cố gắng bám trụ trên nền đất lạnh chậm rãi rê theo bức tường ra đến cửa, bỗng, cánh cửa bật mở, pheromone quen thuộc xộc vào mũi. Jemini như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, nhào vào lòng người nọ.

**********************************

Mị là tác giả cắt chuyện có tâm nhứt HMT.

Thôi thì...team nhà ngoại ráng chờ, Lão đại khỏe lại sẽ bắt đầu ngược công =))))))

Chương sau không dành cho chẻ nhỏ chưa 17...

Cơ mà hình như tui cũng chưa 17...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top