Đơn sắc - 10
Đơn sắc - Chương 10. Cố gắng né tránh.
_ Shinohara Jemini-kun? - Người thư kí ló đầu vào phòng làm việc của Jemini trong công ty. - Katsushika-san tìm cậu. Cô ấy nhắn cậu đem theo bản thảo chương trình đồ họa Photoshop nữa ấy.
_ Cảm ơn tiền bối, em sẽ đến nhanh thôi ạ.
Người thư kí, tên gọi Suzuya Tohma nói xong liền rời đi, nhưng vừa sực nhớ mình có chuyện quan trọng lại quên nói.
_ Shinohara-kun, sắp tới công ty mình sẽ tổ chức tiệc chào mừng nhân viên, cậu phải đi nhé, không đi là không được đâu.
_ Tiền bối gửi địa điểm và thời gian cụ thể cho em được không ạ?
_ Được. Shinohara-kun ừm...hôm đó có thể đi với anh không?
_ Eh? Tiền bối? Nhưng mà em là Omega...?
_ Coi như là em giúp anh đi! - Suzuya Tohma chắp tay xin cậu.
_ Tiền bối là Alpha mà...
_ Không phải, thật ra... - Suzuya nhỏ giọng, ghé sát tai Jemini. - Anh là Omega, chỉ là anh muốn né một người...
_ Em hiểu rồi. Ưm, hôm đó...
_ Anh sẽ đến đón em. Cảm ơn em nhiều nhé! - Suzuya tít mắt cười, một nụ cười ngọt như đường, đặc trưng của Omega.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, hai người họ có chút giật mình.
Otomegi cầm một tập hồ sơ xuất hiện sau cánh cửa.
Suzuya tạm biệt Jemini trở về phòng, không quên nhắc Jemini về công việc, còn lại Otomegi và cậu đứng trong văn phòng.
_ Giám sát Komonori có việc gì sao?
_ Tôi đem sơ yếu lí lịch và một số hồ sơ nhân viên chưa hoàn tất của cậu đến.
_ Anh để trên bàn cho tôi đi.
_ Shinohara-san...
_ Vâng?.
_ Cậu...là anh của Shinohara Ushio?
_ ... - Động tác sắp xếp đồ đạc của cậu khựng lại vài giây. - Ừ, chúng tôi là song sinh.
_ Cách đây năm năm...tôi có tham gia điều tra vụ án "Đen Trắng". Shinohara-kun có tham gia vào nó đúng không?
_ Ừ.
_ Tôi không biết nữa...cậu đối với tôi...cảm giác rất đặc biệt...tôi không hiểu vì sao...tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ cậu-
_ Komonori-san, chúng ta trước đây đúng là từng có quen biết nhau, anh thử nghĩ đi, anh nhớ hết tất cả mọi thứ về mọi người xung quanh, nhưng lại không nhớ một chút gì về sự hiện diện của tôi, phải chăng anh ghét tôi đến mức não bộ anh phải loại trừ tôi ra để giúp anh hồi phục không?
Jemini nói xong, cầm cốc nước và chồng hồ sơ, đi thẳng ra ngoài.
Đây gọi là tự bê đá đập chân mình đúng không?
Nhưng thôi, thà một lần đau hơn vạn lần đau.
Một lần nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm ấy, để một lần đau đến chết đi sống lại, sau này khi tiếp xúc với nó sẽ không còn cảm giác đau đớn gì nữa.
Lão tứ từng nói, nhân sinh ngắn ngủi biết bao nhiêu, đừng vì một người không thích mình mà phí hoài cả thanh xuân vô giá.
Hiện tại, nếu như được chọn.
Cậu ước mình chưa từng quen biết Otomegi.
Để không phải tự đem chính mình đi dày vò, chỉ mong muốn giết chết chút cảm xúc cuối cùng trong tim.
********************************************
_ Shinji? Anh quyết định kĩ chưa?
Shinohara Shinji đối diện với ánh mắt của bốn con người và con ngươi thâm trầm của Lão đại, bình tĩnh gật đầu.
_ Em quyết định kĩ rồi, tháng tới, khi Ushio về nước, em sẽ sang Trung Quốc điều hành chi nhánh bên đấy.
_ Ushio biết chưa? - Lão đại nhấp một ngụm trà.
_ Em chưa nói với thằng bé...
_ Mấy đứa lớn cả rồi, anh không xen vào quyết định của mấy đứa nữa. Anh chỉ hi vọng, mấy đứa sẽ không hối hận với quyết định của mình. - Lão đại nói. - Anh cũng không còn đủ trẻ trung để đú theo mấy đứa đâu, anh sắp xuống lỗ rồi, để anh yên ổn đi tìm đích đến với.
Jemini có chút buồn cười.
Lão đại hôm nay lại bảo mình già à?
_ Anh hai, hôm nay anh lạ quá.
_ Sắp tới anh hết nhiệm kì, nên anh muốn tự buông thả một chút thôi.
Nói xong, Yagiza đi vào phòng đóng sập cửa.
Saki nghiêng đầu nhìn theo cánh cửa một chút, sau đó đỡ bà xã lên phòng nghỉ ngơi, Takumi linh cảm được có chuyện gì đó không mấy tốt lành sắp đến.
_ Jemi-chan, em chẳng phải có tiệc gì đó với công ty à? Mau đi kẻo muộn. - Shinji mím môi nặn ra một nụ cười. - Anh lên phòng nghỉ nhé.
Mọi người rời đi hết, còn một mình Jemini ở lại phòng khách, Shi-chan đã mang thai đến tháng thứ bảy rồi, Shishi-chan cũng sắp rời đi, Lão đại sắp sửa nghỉ việc, Ushio em trai cậu cũng sắp về nước rồi....
Họ đều đã xác định đích đến cho mình, chỉ còn một mình cậu...
Jemini không có gì, cũng chưa từng có thứ gì.
*********************************************************
Bữa tiệc sôi nổi, đông đúc người, Jemini từ trong xe bước ra với Suzuya Tohma, họ ăn ý như một đôi thật sự, Tohma đưa tay đỡ lấy cậu, họ bước trên thảm đỏ trải vào sảnh chính của khách sạn H, vô tình như thế nào, Jemini va phải một thiếu niên tóc đen.
_ Xin lỗi. - Người kia chủ động lên tiếng trước. Khi ngước lên, Jemini mới nhận ra cậu ấy chính là...
Chính là...vợ chưa cưới của Otomegi.
_ Xin lỗi, tôi vô ý quá, anh có sao không?
Omega tóc đen nọ, là một trời một vực so với Jemini. Cậu ấy xinh đẹp, dịu dàng đến thế...
_ Yuki? - Otomegi cầm theo một li rượu vang sóng sánh tiến tới. - Thư kí Suzuya, thiết kế Shinohara. Chào hai người.
_ Chào giám sát Komonori, cho hỏi đây là... - Suzuya hướng tay về phía Omega tên Yuki, có ý thắc mắc.
_ À, đây là Yuki, vợ sắp cưới của tôi.
Mặt Jemini tối đi vài phần.
Vì sao đã cố gắng tránh né rồi, vẫn cứ phải đối mặt vậy?
Thượng đế, ngài là không cho con cơ hội lui hay sao?
Con biết bản thân mình không xứng đáng với anh ấy, con cũng biết mình chỉ là một Omega tầm thường, không có sắc, tài cán chỉ là chút đỉnh, không có gì nổi trội. Vậy tại sao người cứ phải dày vò con?
Kiếp trước, phải chăng con đắc tội với người?
Jemini mỉm cười xã giao với hai người họ, sau đó kéo tay Tohma đi.
Otomegi nhìn theo bóng lưng hai người nọ rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó chịu.
Là ghen?
Có lẽ là không...
Yuki nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt, bèn lo lắng.
_ Megi-chan? Anh làm sao vậy?
_ Anh không sao, xin lỗi em, chúng ta tiếp tục nào, hôm nay Thiếu Chủ cũng đến đấy.
****************************
Suzuya Tohma vốn là thư kí riêng của Giám Đốc bộ phận kĩ thuật Katsushika, đương nhiên trong một bữa tiệc chủ yếu là để mồi chài xã giao như thế này không được rảnh rỗi.
Anh để lại Jemini một góc, cáo lỗi nói rằng mình phải đi, ngày mai nhất định sẽ đãi cậu bữa trưa, còn bảo rằng cậu đừng giận.
Jemini cười xuề xòa, nói rằng mình không sao, anh cứ đi giải quyết việc cá nhân.
Tohma đi rồi, cậu cũng chẳng biết làm gì. Jemini lấy một ly rượu vang, ngồi im một góc ngoan ngoãn uống.
CEO biết bữa tiệc này chắc chắn có Omega tham dự, nên đã chọn phục vụ cả loại rượu nhẹ lẫn rượu mạnh.
Người này cũng thật tâm lý quá.
_ Shinohara-san?
Jemini nghe tiếng gọi, đầu nhỏ ngước lên, một số đồng nghiệp vây quanh Omega khả ái có mái tóc vàng vàng kia, thừa cơ cấu véo, bẹo má.
Lí do à?
Cậu ta QUÁ! DỄ! THƯƠNG!
Trong công ty có nhiều phụ nữ, hầu hết là Beta và Alpha, mà xã hội hiện tại không cấm Beta đi tìm Omega cho mình, đương nhiên một Omega khả ái đáng yêu không thoát khỏi cảnh bị bầy sói Alpha và Beta bay vào xâu xé rồi~
Lúc thoát được khỏi mấy chị ấy, Jemini đã bị chuốc đến say mèm, thần trí không còn tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, Pheromone Omega ngọt lịm không tự chủ tỏa ra.
Nhưng ít nhất, Jemini vẫn còn đủ lý trí để nhận ra.
Mình phát tình...
Ngay trong những tình huống đặc biệt, Omega khi sử dụng những sản phẩm dành cho Alpha, ngay lập tức sẽ phát tình.
Như vậy có lẽ, lúc nãy có ai đó cho mình uống nhầm rượu Alpha...
Cơ thể bị một trận khô nóng quét qua, hậu huyệt không tự chủ chảy ra dâm dịch, may mắn thay, trước khi người ta nhận ra cậu phát tình, Jemini đã kịp chui vào phòng vệ sinh.
Nóng quá...
Cơ thể khao khát mùi Alpha, mong muốn được Alpha dùng Pheromone chiếm lấy mình, muốn Alpha đem tinh dịch tưới đầy xoang sinh sản của mình, đến mức, Jemini ở trong buồng vệ sinh kín đáo tự mình an ủi, bờ môi đáng thương bị cắn đến tái nhợt, chảy máu.
Rồi đột nhiên, cánh cửa mở ra.
Mùi Alpha nam tính xộc vào mũi...
Ngay lúc đó, sợi dây lý trí cuối cùng của Jemini đứt phụt, cậu lao vào người phía trước, không quan tâm thứ gì nữa, vì bây giờ, Jemini chỉ biết...
...người trước mặt là Alpha.
******************************
Mấy thím, tui quyết định gòi, trong quyển này sẽ không có H (vì tui không phải viết thế nào cho phù hợp). Nhưng trong Phiên Ngoại sẽ có H =)))))))) Coi như là quà bù cho mấy thím he =)))))))
P/s: Mị phải nàm thao khi trong đầu có quá nhiều ý tưởng TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top