Cộng hưởng - 8

Cộng hưởng - Chương 8. Yên bình.

_ Chí tổng, Từ Nguyên Hải ở dưới công ty chúng ta làm loạn được một lúc rồi. – Diệp Tử Hạo ra dáng một thư kí, quần tây đen áo sơ mi cùng áo vest đen, trên mắt là kính cận, mang theo một tập tài liệu để lên bàn Chí Tổng.

Trong lúc đó, Ushio của chúng ta đang ở trên sofa, an an ổn ổn ở đem bà xã đặt trên đùi mà ăn bữa trưa mình tự chuẩn bị.

_ Sao vẫn chưa đuổi hắn đi?

_ Hắn dọa sẽ tự sát nếu anh không ra mặt.

_ Mặc kệ hắn chứ. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt hắn đâu.

Ushio nhăn mặt, nhớ lại bản mặt sở khanh của hắn hôm buổi tiệc. Gì chứ, Từ Tổng tốt đẹp gì, chỉ là một thằng Alpha khốn khiếp thích chuốc rượu Omega rồi đánh dấu họ, sau đó giết họ.

Loại Alpha đó tốt nhất không nên gặp mặt Lão đại, còn không thì sẽ sống không bằng chết. Ushio xoa đầu Shinji, cúi xuống hôn một cái lên cái gáy trắng nõn còn nguyên dấu răng của mình, sau đó mới đi xuống lầu.

Trước cổng, hai ba nhân viên bảo an đang chật vật chế ngự một Alpha tướng tá rất sang trọng, nhưng bộ quần áo anh ta đang mặc nhàu nát và bẩn thỉu, dường như mấy ngày nay hắn ta đều lang thang ở ngoài đường.

_ Con mẹ nó! Chí Nguyên Triều Vỹ, tao không giết mày tao không phải con người!!

Từ Nguyên Hải thoáng thấy bóng dáng cậu từ xa liền vùng khỏi tay mấy người bảo an mà lao tới, dường như sắp sửa phát điên, trong tay áo móc ra một mảnh kính vỡ bê bết máu, chực lao tới đâm cậu.

Shinohara Ushio dù gì cũng đã được học võ từ nhỏ, "cánh trái" của S.S không ai không gục ở đòn thứ ba của Shinji, nhưng người chịu được tới đòn thứ tám của Shinji chính là Ushio.

Phản xạ nhanh chóng, cậu lách người né được một đòn hiểm, nhẹ nhàng chộp lấy cánh tay hắn tháo khớp, Từ Nguyên Hải đau đớn gào lên, đánh rơi mảnh kính xuống đất.

Xong việc, cậu ra hiệu cho đội bảo an đem tên điên đó tới đồn cảnh sát, còn chính mình phủi phủi tay quay lại vào trong, mấy anh chị nhân viên trong công ty từ Alpha đến Beta đến Omega đều bật mode fan girl fan boy cuồng nhiệt, thiếu điều đi làm muốn cầm theo băng rôn và banner cổ vũ. Tổng tài của chúng ta không chỉ văn hay mà võ cũng giỏi nữa~

Ngầu quá xá ngầu.

Quay trở lại với đôi try...à nhầm chim câu của chúng ta. Alpha trẻ tuổi quay trở lại liền bắt gặp bảo bối của mình cuộn tròn người ở trên sofa ngủ trưa, khung cảnh moe không chịu được, chỉ muốn bay lại lột sạch yêu thương...à lại nhầm, chỉ muốn bay lại hôn hôn mấy cái.

Nhưng anh ấy chưa ăn trưa.

Cho nên Chí Tổng quyết định làm người chồng tốt, đem bảo bối vào tạm trong phòng nghỉ của mình, đợi một lát đánh thức anh ấy dậy rồi ăn luôn.

Vậy mà, Shinji ngủ một mạch tới chiều, Ushio thấy anh ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức.

_ Ushio...mấy giờ rồi a... - Shinji dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, dáng vẻ đáng yêu không gì tả được, đáng yêu đến mức khiến Ushio muốn động dục ngay và luôn.

_ Hơn bốn giờ rồi. Bảo bối, anh mệt hay sao?

_ Anh buồn ngủ quá...

_ Được rồi, về nhà nào, em đem việc về nhà làm cũng được.

_ Ưm, thôi, Ushio cứ làm tiếp, hôm nay cho anh xin về sớm nhé...

Shinji ngáp thêm một cái nữa, rồi chuẩn bị đi về.

Tối hôm đó, lúc Ushio về đến nhà, Shinji lại cuộn tròn trong chăn ở trên sofa ngủ rất ngon lành, cậu phì cười, bế anh về giường, cẩn thận ghém chăn cho anh, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi rời đi.

Ngày mai, họ sẽ bay về Nhật, dự đám cưới của anh trai sinh đôi của cậu, Jemini, và thăm bé con Shirin cùng các anh em trong nhà.

Nhưng nguyên hôm nay Shinji ngủ say như chết, đến cả cơm trưa cũng không ăn. Ushio vừa thương vừa buồn cười, bản tính thê nô...à lại nhầm bản tính thương vợ cứ thế này sẽ hại anh ấy đau dạ dày mất.

Xong xuôi, cậu xếp hai cái vali vào góc phòng, tắm rửa ăn uống qua loa một chút rồi lên giường, kéo anh vào lòng, yêu thương hôn lên trán người kia một cái, thì thầm

_ Tín Trì, em yêu anh.*

(*Câu này bạn Cá nói bằng tiếng Trung)

************************************************

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy Chí phó tổng của tập đoàn S.S phơi phới, vác theo Chí Tổng cao cao tại thượng hiện đang ngái ngủ đi vào sân bay, kéo theo hành lí được ai đó chuẩn bị, hào hứng như trẻ con nhảy tưng tưng ở ghế chờ.

_ Shinji, ngồi im đi, anh quên mang vòng rồi kìa...

Bản tính thê nô lần nữa trỗi dậy, Ushio lôi vòng cổ choker của Shinji trong túi ra, vươn tay túm lại con mèo nhỏ bị (lây) bệnh tăng động của mình, đặt anh ngồi trên đùi, cẩn thận đeo vòng.

Màu da trắng nõn tương phản với màu đen của vòng, còn cả dấu răng ấn kí của mình nổi bật trên đó, Ushio hạnh phúc hạ xuống nơi đó một nụ hôn, nụ cười nhàn nhạt nhưng phảng phất đâu đó một chút vui vẻ hiếm thấy.

_ Đồ biến thái này! – Shinji đánh vào vai cậu. – Đang ở chỗ đông người, lỡ có ai thấy thì sao?

_ Vậy chúng mình tìm chỗ nào vắng người tâm tình đi! – Ushio ngay lập tức tỉnh ngủ, trưng ra bản mặt thiếu đòn mà đề nghị.

Và sau đó là một cảnh xuân sắc...nhầm nữa, là một khung cảnh bạo lực mà trẻ em dưới mười tám tuổi không nên thấy, bao gồm tác giả =))))))

*****************************************************

Thời điểm máy bay hạ cánh tại Nhật Bản cũng là năm giờ sáng. Cặp vợ chồng Takumi và Saki đi đón họ, hai Omega mừng quýnh ôm nhau, còn hai Alpha rất ra dáng người chồng damdang xách đồ vào xe cho vợ.

_ Ô... - Takumi khịt khịt mũi, thốt lên đầy ngạc nhiên rồi kéo áo Saki, khe khẽ cười xấu xa.

_Chuyện gì vậy? – Shinji cảm thấy có chút kì quái, cái đôi vợ chồng này, đã có một bé con rồi mà cứ như vợ chồng mới cưới ấy, lại có âm mưu gì nữa đây?

_ Mèo nhỏ a~ Là ai đánh dấu cậu vậy?

_ ... - Ushio đang uống nước ở ghế sau liền bị sặc, Shinji biến hóa đủ màu, từ đen sang đỏ rồi sang tím. – Takumi, tối nay tớ ngủ với Shirin.

Takumi lập tức đen mặt, nếu như Shirin không nằm trong phòng thì cậu cũng không được nằm trong phòng, bằng không con sắc lang kia...

Lúc này, Takumi mới đánh ánh mắt qua con sắc lang đang lái xe, liền bắt gặp một nụ cười biến thái thiếu đòn. Tính mới nhớ, sau khi sinh bé Shirin đến nay là gần được bốn tháng, còn chưa kể thời gian trước đó mang thai, tổng cộng gần bảy tháng Mizugame Saki chưa có "ăn thịt" rồi.

Con xe nhỏ không lúc nào ngớt tiếng nói cười, một khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Ngườita nói, trước cơn bão, bầu trời thường trong xanh đến đáng sợ.    

*******************************************************

Chap muộn, xin lỗi các cậu TvT

Wattpad bị gì ấy, tớ không vào mục bản thảo được T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top